Trời ơi, có hàng vạn cách bị bắt quả tang, thì mình rơi vào cái cách bẽ bàng nhất, ấy là đi tè mà không dội nước.
*
Cuộc đời làm quản lý nông trại thật giản đơn vui sướng biết bao. Cần tiền ư, cứ trấn của lũ nông dân. Tụi nó có tức cũng chẳng dám hé miệng cãi, vì sợ bị lôi lên Bộ Di trú và Nhập tịch. Viễn cảnh bị quăng lên tàu trả về Haiti hay Cộng Hòa Dominica, hay cái chốn khỉ ho cò gáy nào đó mà mình sinh ra khiến cả đám ngậm tăm.
Miếng dán fentanyl đã xoa dịu cơn đau của thằng Tool, nhưng làm sao xua được cơn chán chường, lạc lõng đây. Nó nhìn vào vết răng trên mấy khớp ngón tay và thầm nhủ: sao cái thành phố này đáng ghét thế.
Mà một phần là do lão Red, vì chính lão cũng chẳng chịu nhả tiền cho nó. Tool quên mất lão tài phiệt này cũng là một tay ki bo có tiếng. Chỉ cần có mười đô tròng túi, thì thằng tài xế lái xe tải chở soda đã không phải vào phòng cấp cứu với cái mặt nát như trái bí đỏ dập.
Tool cáu tiết lắc đầu. Chẳng phải mình đã lịch sự nói chuyện với nó như một quý ông đó sao.
Ê con trai, bán cho bố chai Mountain Dew cái nhể?
Vậy mà thằng tài xế cười khùng khục, bảo hàng giao theo kiện, không thể bán lẻ. Nó còn nói với cái giọng mà thằng Tool nghe rõ rành rành là vô cùng thô lỗ và khinh khỉnh: “Nhưng mà ông già muốn mua với giá bao nhiêu? Biết đâu tui xử được.”
Thằng ranh con này rõ ràng không hiểu nhu cầu giải khát cao độ của một người đang dùng thuốc giảm đau mức độ phải nhập viện. Tool cũng chẳng có nhu cầu tung hứng qua lại nên nó đi thẳng vào vấn đề: Bố sẽ không trả một xu cho chai Dew nào cả, vì có tiền đếch đâu. Nhưng bố hứa lần sau khi xe tải đến giao hàng thì sẽ trả.
Thằng tài xế nghe xong thì cười như điên, đầu nó gục gặc lên xuống y hệt con vẹt. Nhưng Tool không quan tâm. Hồi còn ở nông trại, không một ai dám cười nhạo nó, chỗ nào nó đi qua thì lũ nông dân phải cúi gầm mặt chứ đừng nói chi đến cười giỡn.
Gã tài xế trông còn trẻ, bự con, có ria mép và toàn thân toát lên vẻ tự mãn. Người khác thì sẽ nghĩ ngợi đôi chút trước khi quyết định ra tay, nhưng Tool ngó bộ vó là đã xác định ngay thằng này thuộc nhóm ẻo lả ghiền gym. Chính nụ cười đã tố cáo nó, răng trắng mà đều tăm tắp cứ như gạch ốp. Thằng này còn cúi xuống nói chuyện với Tool đầy coi thường nữa chứ. Nhìn hàm răng hoàn hảo của nó, Tool thầm nghĩ: thằng đĩ này rõ ràng chưa từng ăn đòn một trận ra trò.
Thế là Tool dộng một cú vào giữa mặt thằng nhóc, cho mày hết đường khoe nụ cười minh tinh màn bạc, cho cái mũi của mày lệch qua một bên chơi. Thằng tài xế gục ngay tức thì, Tool bỏ đi sau khi cầm một lốc Mountain Dew nguội ngắt vì chưa được ướp lạnh, loại hai lít khổng lồ mà nó thích. Trên đường lái xe về nhà thằng đốc-tờ, nó đã kịp nốc nguyên một chai vì khát khô cả cổ.
Giờ nó đang đứng tần ngần ở hành lang, không biết nên đi tè, lên giường nằm hay gọi Red một cuộc để xin chút viện trợ. Mấy thằng vệ sĩ của Tổng thống hay ngôi sao điện ảnh đều được phát tiền tiêu vặt. Tool chắc mẩm. Nó đi thẳng vào giường, lột sạch quần áo rồi thượng cái đít trần truồng lên giường.
Điện thoại Red đưa cho nó có cài sẵn số gọi khẩn cấp đến văn phòng ở LaBelle. Lisbeth bảo sếp đang họp, nhưng cô đã rõ thông tin Tool rất cần tiền nên hứa sẽ chuyển lời sớm nhất có thể.
Tool chùi bàn tay dính máu lên tấm nệm. Mình không thuộc về nơi này, nó nghĩ. Mình đéo phải dân thành phố.
Nó bật TV, trên đó đang chiếu Oprah, cái mụ da đen có show truyền hình riêng. Có lần, Tool nghe trên đài là Oprah còn giàu hơn một vài người da trắng giàu nhất thế giới, nên Tool thử chăm chú nghe xem bà này làm cái gì trên truyền hình mà giàu dữ vậy. Oprah đang tâm sự với ba nàng diễn viên về cuộc sống mệt mỏi của người nổi tiếng, nào là bị cánh săn ảnh theo sát gót, nào là bị theo đuôi dù đi mua rau hay vào ATM rút tiền. Tool chẳng đồng cảm được chút nào với mụ lẫn ba em kia. Giàu quá mà, sao không xây nguyên cái lô cốt mà ở. Rồi thuê quản gia, thuê vệ sĩ xịn nhất là yên tâm thôi.
Tool chợt thấy mình đang nghĩ về Maureen, bà lão tại Ấp Thiên Đường, cô độc và đang chết dần vì cái bệnh ung thư mả mẹ gì đó. Lũ y tá chết tiệt còn không cho bà rời khỏi giường để tắm táp hay đi vệ sinh một mình. Đó, chắc cú bà Maureen sẽ tha thiết muốn sự phiền toái của ba con diễn viên bánh bèo. Bà sẽ mỉm cười, vẫy tay chào những tay săn ảnh, bà sẽ hạnh phúc biết bao nếu được khỏi bệnh.
Nó tắt TV và lao vào bếp, tống hết đồ trong tủ lạnh ra để nhồi Mountain Dew vào. Chưa kịp làm xong thì thằng đốc-tờ đã về và hỏi Tool đang làm cái quái gì vậy.
“Ủa chứ mày đui sao không thấy?” Tool nói.
“Nhưng tao chuẩn bị tiếp khách,” Charles Perrone lấy một chai rượu trắng ra khỏi túi giấy nâu.
“Vẫn đủ chỗ cho cái chai đó,” Tool nói. Xong nó giơ bàn tay bầm dập chảy máu về phía Chaz: “Ê, coi giùm cái coi, có bị nhiễm trùng không?”
Charles Perrone phản ứng như thể thằng Tool vừa ném vào mặt nó một con nhện độc Phi châu. Nó giật lùi: “Tao đã nói mày rồi, tao không phải dạng đốc-tờ đó.”
“Chứ mày dạng đéo nào?” Tool sấn tới, giật mạnh chai rượu.
“Tao là nhà Sinh vật học, chứ đâu có phải bác sĩ thăm khám.” Chaz nói. “Tao nghiên cứu về nước nhiễm bẩn.”
Chaz nhăn nhó khi thằng cô hồn banh bàn tay ra để kiểm tra mấy chỗ chảy máu.
Tool nói: “Có cái thằng kia đưa mỏ của nó vào mu bàn tay tao. Mày coi có bị nhiễm trùng không?”
“Có băng dán và thuốc sát trùng trong ba lô tao. Để tao lấy cho mày.”
“Ờ, cám ơn nha.”
Tool chừa một chỗ trong tủ lạnh để nhét chai rượu vào, nghĩ ngợi xem vì sao một thằng nghiên cứu nước bẩn lại cần vệ sĩ riêng.
Giọng đã dịu lại, Chaz nói: “Lát nữa tao đón bạn tới chơi.”
Tool rụt vai: “Mày thì sướng rồi.”
“Ý tao là, mày làm ơn mặc đồ vào được không.”