124.
Isabelle mở mắt và nhìn quanh.
Tanaquill đã bước ra nơi khác, dưới bóng cây đoan.
Nhưng Tavi, Ella, Felix và Hugo đang hóa đá nơi đó. Họ ngây ra nhìn cô. Tavi đang mỉm cười. Ella tròn xoe mắt. Hugo há hốc miệng. Những giọt nước mắt lăn xuống hai bên má Felix.
Isabelle nhìn chính mình và nghẹn thở.
Chiếc váy cô vẫn mặc đã biến mất. Cô đang mặc quần da bó, áo trong là giáp lưới và bọc ngoài là giáp tấm bằng bạc sáng bóng. Trên tay cô là một chiếc mũ giáp thiết kế hoàn hảo. Trọng lượng của bộ giáp và sự đung đưa của thanh kiếm bên hông đều vừa vặn với cô. Cô thấy mình cao hơn, khỏe hơn, như thể không còn được làm từ máu, xương và thịt da mềm mại, mà từ sắt và thép.
Một tiếng hí dữ dội, cao vút vang vọng trong buổi sáng còn xám xịt.
Isabelle quay lại và nhìn thấy một con ngựa đen đang phi tới. Nó mặc tấm giáp phủ lưng bằng lưới kim loại và giáp đầu bằng bạc. Nó trông hung bạo và oai phong, một con ngựa chiến.
Nó đi chậm thành nước kiệu, rồi dừng trước mặt Isabelle và khịt mũi. Isabelle cười phá lên. Cô vỗ cổ nó.
“Nó bị nhốt. Trong một cái chuồng ngựa ở làng”, cô nói, quay sang nữ chúa tiên. “Làm sao nó ra ngoài được?”
Tanaquill nhún vai. “Đá văng cửa ra, ta mường tượng thế. Ngươi biết nó thế nào rồi đấy.”
Isabelle bước quanh tới bên trái Nero. Hugo cầm giúp cái mũ giáp trong khi Felix đỡ cô lên yên ngựa. Tavi và Ella tụm lại gần.
Các viên trung úy ngồi thẳng lưng trên yên ngựa của họ, đang đợi lệnh. Trên khắp khuôn viên của Maison Douleur, trên cánh đồng và bãi cỏ xung quanh, binh lính đứng tập trung.
Họ tĩnh lặng như tờ, ánh mắt hướng về Isabelle.
“Em sợ”, cô thì thầm, siết chặt bàn tay Felix. “Em không biết phải làm sao. Em chưa bao giờ làm một vị tướng.”
“Em biết điều quan trọng nhất rồi”, Felix nói. “Em biết dũng cảm là như thế nào. Em luôn luôn biết điều đó.”
“Em biết làm sao để chiếm ưu thế của kẻ thù”, Ella nói. “Em đã đưa chúng ta tới đây.”
“Em biết cách chiến đấu”, Tavi nói.
“Mày là đứa con gái tệ hại nhất tao từng gặp, Isabelle ạ”, Hugo nói thêm, với sự chân thành đầy xúc động. “Mày quá ngang ngạnh và bướng bỉnh, mày khiến tao gặp ác mộng.”
Cô cười méo miệng với nó. “Cảm ơn cậu, Hugo. Tôi biết cậu có ý khen.”
“Đi nào”, Felix nói, thả tay cô ra. “Và quay trở lại nhé.”
Hugo đưa mũ giáp cho Isabelle. Cô nhận lấy, rồi cúi đầu với nữ chúa tiên. “Cảm ơn bà”, cô nói, giọng hơi run.
Tanaquill gật đầu. “Những gì mất đi nay lại vẹn nguyên”, bà nói. “Những mảnh vỡ của trái tim ngươi đã hồi phục. Chàng trai là tình yêu: bền vững và chân thành. Con ngựa là lòng dũng cảm: hoang dã và bất thuần. Chị gái hờ là lương tâm: tử tế và từ bi. Hãy tâm niệm ngươi là chiến binh, Isabelle. Chiến binh đích thực mang theo tình yêu, lòng can đảm và lương tri vào trận đánh, chắc chắn như cầm thanh kiếm trên tay.”
Isabelle đội mũ giáp. Cô rút kiếm khỏi bao và giơ nó lên cao. Nero dậm chân. Nó bước vòng quanh và kéo căng dây cương, háo hức được phóng đi. Cơ bắp nơi cánh tay Isabelle căng lên. Lưỡi kiếm ánh bạc lấp lánh.
Một đợt hò reo rền vang - tiếng rống xung trận từ hơn hai nghìn cổ họng. Nó bay ra khỏi vùng đất và vọng khắp các ngọn đồi. Isabelle mỉm cười, tận hưởng âm thanh sấm dậy.
“Hỡi các chiến binh!”, cô hét lên khi tiếng hò reo dịu xuống. “Sáng nay, chúng ta sẽ hành quân đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm! Gã giết hại người dân của chúng ta, cướp bóc làng mạc và thị thành của chúng ta, khiến đồng ruộng của chúng ta bỏ hoang. Gã không có quyền gì trên đất đai của chúng ta. Tham lam và khát máu là tất cả những gì thôi thúc gã. Gã và quân của gã không hề biết nương tay. Lòng dạ bọn chúng cháy trong ngọn lửa chiếm đoạt, nhưng ngọn lửa của chúng ta mang ánh sáng công lý. Chúng ta sẽ bao vây Vực Quỷ. Chúng ta sẽ chiến đấu với gã ở đó, và chúng ta sẽ tiêu diệt gã!”
Tiếng hò reo lần này là âm thanh của cơn bão biển, của sóng thần, của động đất. Nó cuộn trào thành sức mạnh không thể ngăn cản. Binh lính bị Isabelle mê hoặc. Họ sẽ hành quân tới đáy sâu của địa ngục và chiến đấu với cả ác quỷ nếu cô yêu cầu.
“Vì nhà vua, hoàng hậu và đất nước!”, Isabelle hét lên.
Cô chạm hai gót chân vào Nero. Nó chồm lên, móng guốc tung về phía bầu trời, rồi lao mình tới trước, nơi có bức tường đá và cánh đồng bên kia. Hai trung úy phi ngựa theo sau cô. Binh lính chạy nối tiếp.
Isabelle ngồi thẳng trên yên ngựa. Da cô trắng sáng, đôi mắt cô lấp lánh.
Cô không sợ hãi.
Cô mạnh mẽ.
Cô xinh đẹp.