98.
Có người sợ rừng, có người lại chỉ cảm thấy thực sự an toàn dưới tán rừng.
Isabelle thuộc nhóm sau. Cảnh sắc và mùi hương quen thuộc của khu rừng làm cô dễ chịu. Cô đã trải qua những ngày hạnh phúc nhất trên đời trong rừng Wildwood.
Sau khi cô và Nero trốn thoát, họ xuyên rừng hơn nửa tiếng đồng hồ để kéo giãn khoảng cách với Thượng tá Cafard; rồi Isabelle xuống ngựa, cởi dây cương tự chế ra và đi bộ cùng con ngựa. Hoàng hôn buông xuống khi họ tới được lối đi dẫn tới Vực Quỷ. Isabelle muốn có mặt ở đó trước khi trời tối hẳn. Khi bạn có thể nhìn thấy lối đi, nó thật trắc trở; còn không thể, đó là tự sát.
Rừng Wildwood bao phủ mặt phía nam thoai thoải của một ngọn núi nhỏ và đột ngột đổ dốc thành vách núi lởm chởm đá ở mặt phía bắc. Con đường hẹp dẫn tới vực có hình zíc zắc xuống mặt phía bắc, bị những mảng cây bụi rậm rì, lắm gai che phủ. Nó lượn như rắn qua những tảng đá và khối đá bên dưới, rồi kết thúc tại một dòng sông. Nó từng được lữ khách tới Saint-Michel sử dụng, nhưng khi ngôi làng phát triển, các con đường dẫn tới đó được mở rộng, lối đi qua Vực Quỷ đã bị bỏ hoang.
Isabelle và Nero thận trọng lần theo lối mòn và vượt qua những tảng đá. Cuối cùng, khi tới được con sông, bụng Isabelle sôi lên dữ dội. Cô nhận ra mình chưa ăn gì từ trưa, và giờ hẳn đã gần tám giờ tối. Nero chưa được ăn phần yến mạch ban đêm của nó. Và sẽ không được, vì cô đâu có gói mang theo. Cô không có lương thực và không có tiền để mua. Món tiền của Felix vẫn để trong kho cỏ, cùng tất cả nhu yếu phẩm cô và Tavi tìm cách gom góp. Cô cho tay vào túi áo váy, hy vọng mình làm rơi một ít vụn bánh mì vào trong. Thay vào đó, tay cô chạm phải những món quà của Tanaquill. Bao hạt đâm vào tay cô.
Có thứ khác cũng đâm vào cô: lương tâm. Cô bước chậm để đảm bảo Nero có thể tìm được chỗ đặt móng, nhưng lúc này cô dừng lại, trong lòng chất chứa sự bất ổn đau đớn.
“Tôi đã làm gì?”, cô kêu thật to.
Cô đã quá quyết tâm cứu mạng Nero nên chưa từng, dù chỉ một giây, cân nhắc xem những hành động bộc phát của mình có thể ảnh hưởng ra sao tới người khác. Cô đã lừa một thượng tá trong quân đội Pháp. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta trút giận lên gia đình cô? Hoặc nhà LeBenêt và Tantine?
Isabelle nhận thấy cô lại để cơn giận làm chủ hành động một lần nữa, như đã từng với Ella, vợ người làm bánh, những đứa trẻ mồ côi. Cô đã ích kỷ. Cô không muốn Nero chết, nhưng có những người mẹ, người vợ và trẻ nhỏ không muốn con trai, chồng và cha họ chết. Những người đàn ông đang cống hiến sinh mạng cho cuộc chiến; Felix rồi sẽ cống hiến sinh mạng của anh.
Rên rỉ, cô vùi mặt vào cổ Nero. Cô muốn trở thành con người tốt đẹp hơn. Cô muốn thay đổi, nhưng giờ đây cô đang gây nguy hiểm cho những người cần cô, chạy trốn khỏi trách nhiệm của cô.
“Mình phải trở về”, cô nói, lòng nặng trĩu. Đó là việc đúng đắn, việc duy nhất phải làm.
Đúng lúc lời đó rời khỏi môi, cô nghe thấy những tiếng nói từ bên kia con sông, sâu sau lớp cây cối, dạt về phía cô.
Cô giữ nguyên tư thế, lắng tai nghe. Nỗi sợ gảy lên những sợi dây thần kinh. Phải chăng những lời đồn cổ xưa là thật? Phải chăng vực bị ma ám? Hay đó là một nhóm giang hồ hoặc lính đào ngũ?
Hay đó là tiếng những kẻ truy đuổi cô - người của Cafard? Không, không thể nào. Có cách khác để đến vực, nhưng đòi hỏi một quãng đường dài quanh núi, trên lối đi hẹp và mấp mô. Khả năng lính của ông ta tới đây quá nhanh như thế là rất thấp.
Isabelle đợi cho giọng nói lại cất lên, song tiếng thở của Nero là âm thanh duy nhất cô nghe được. “Ở lại đây, chàng trai”, cô nói, vòng dây buộc quanh cổ nó.
Cô mạo hiểm lại gần con sông và nhìn sang bên kia. Trong ánh sáng sắp tàn, cô có thể thấy bờ sông phía xa và hàng cây dày rậm nơi đó, nhưng không còn gì khác. Tiếng lá xào xạc đây đó, nhưng có thể do gió thổi. Đúng lúc cô tự thuyết phục rằng mình chỉ tưởng tượng ra tiếng nói, cô lại nghe thấy nó lần nữa. Và rồi mùi thuốc lá nặng phả tới chỗ cô.
Isabelle chưa bao giờ nhìn thấy ma. Cô không biết nhiều về chúng, nhưng cô đoan chắc một điều: Ma không hút thuốc.