Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện - Jennifer Donnelly

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện - Jennifer Donnelly

Postby bevanng » 16 Feb 2022

Image


Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện

Jennifer Donnelly

Thể loại: Tiểu thuyết


Máu và Hoa: Cinderella ngoại truyện là câu chuyện về Isabelle, đứa con gái thứ hai của người mẹ kế của Cinderella.
Không phải Lọ Lem, vẫn có thể đi giày thủy tinh.
Isabelle một cô gái được xem xấu xí, ngu si, ú như bánh bao là những ngôn từ đầy châm chọc được phát từ miệng chính người mẹ ruột của mình. Đã bao lần cô đã cắt bỏ những phần thuộc về mình theo yêu cầu của mẹ. Lần này cô phải cắt bỏ ngón chân mình để xỏ vừa chiếc giày của Cinderella. Nhưng sự việc đổ vỡ ra, khi hoàng tử phát hiện ra hành vi lừa dối của Isabelle, cô vô cùng xấu hổ sống chìm sâu trong kí ức năm xưa về câu chuyện của cô, Octavia và chị gái hờ Cinderella.
Nữ giới thì đã sao, họ cũng có những mơ ước của chính mình.
Isabelle - một thiếu nữ giản dị sống trong thế giới coi trọng vẻ đẹp, một thiếu nữ táo bạo sống trong một thế giới muốn cô ấy trở nên mềm mại. Dẫu phải sống trong thế giới đó nhưng cô vẫn không từ bỏ khát vọng của mình về những thanh kiếm, những cuốn sách, những con ngựa, rừng Wildwood. Cảm giác hạnh phúc khi được cưỡi ngựa, đấu kiếm.
Sự cố gắng hòa nhập với thế giới.
Isabelle nhận rõ về vẻ bề ngoài của bản thân, cô đã cố gắng để được hòa nhập. Luôn gọt giũa chính mình để trở nên xinh đẹp hơn, giống Cinderella hơn. Nhưng điều này khiến cô trở nên xấu tính, ghen tuông và rỗng tuếch. Giờ đây, cô có cơ hội để thay đổi số phận và chứng minh điều mà kẻ xấu xa luôn biết việc hủy hoại một cô gái còn hơn cả đau lòng.

Tóm lại, thì đây là một cuốn sách hay và ý nghĩa rằng chúng ta, rồi đến lúc, sẽ lạc lối tuyệt vọng trong rừng. Nhưng lòng dũng cảm, trí khôn và có lẽ là một túi đầy mẫu bánh mì… để đưa ta về nhà.

Dẫn nhập


Ngày xửa ngày xưa và không bao giờ còn nữa, ở một thành phố cổ bên bờ biển, ba chị em gái1 đang làm việc trong ánh nến.
1 Lấy ý tưởng từ ba chị em thần số Phận trong thần thoại phương Tây, người già là chị cả - thần Quá Khứ, người trung tuổi là em thứ - thần Hiện Tại, cô gái trẻ là em út - thần Tương Lai.
Trước tiên là một thiếu nữ. Mái tóc nàng xõa dài mang sắc màu của ban mai. Nàng mặc áo choàng trắng và đeo dây chuyền ngọc trai. Đôi tay thon thả của nàng cầm một chiếc kéo bằng vàng dùng để cắt rời những tấm giấy giả da hảo hạng.
Thứ hai là một thiếu phụ đậm người khỏe khoắn, mặc áo choàng đỏ thẩm. Hồng ngọc đan quanh cổ cô. Mái tóc đỏ của cô bừng lửa như hoàng hôn mùa hè, được tết bím. Cô cầm một chiếc la bàn bằng bạc.
Thứ ba là một mụ già, lưng còng và quỷ quyệt. Áo choàng của mụ màu đen, và món trang sức duy nhất là chiếc nhẫn bằng thủy tinh núi lửa, khắc hình đầu lâu. Mụ cuộn mái tóc trắng như tuyết lại thành búi. Những ngón tay sần sùi, vấy mực của mụ cầm cây bút lông.
Giống như hai em gái, đôi mắt mụ già mang màu xám gớm ghiếc, lạnh lẽo và nhẫn tâm như biển cả.
Một tiếng sấm bất ngờ rền vang, mụ ngước mắt lên khỏi cái bàn làm việc dài bằng gỗ, nhìn ra cánh cửa ban công để mở. Một cơn bão rú gào ập xuống thành phố. Mưa xối lên mái những tòa nhà sang trọng. Tia chớp xẻ màn đêm. Tiếng chuông cảnh báo từ tất cả các tháp nhà thờ vang vọng.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện - Jennifer Donnelly

Postby bevanng » 16 Feb 2022

“Mực nước đang dâng cao”, mụ nói. “Thành phố sẽ ngập lụt.”
“Chúng ta ở cao hơn hẳn mực nước. Nó không thể chạm tới chúng ta. Nó không thể cản trở chúng ta”, thiếu phụ nói.
“Không gì cản trở được chúng ta”, thiếu nữ nói.
Mụ già nheo mắt lại. “Hắn làm được.”
“Đám tôi tớ cảnh giác lắm”, thiếu phụ nói. “Hắn không vào được đâu.”
“Có khi hắn đã vào rồi”, mụ già nói.
Lúc này, thiếu phụ và thiếu nữ nhìn lên. Ánh mắt thận trọng của họ đảo quanh căn phòng như hang động nhưng không thấy kẻ xâm nhập, chỉ có những người hầu mặc áo choàng, đội mũ trùm đầu đang làm việc. Thấy an tâm, họ quay lại làm việc, song mụ già vẫn còn đề phòng.
Làm bản đồ là công việc của ba chị em, song chưa ai từng đến mua bản đồ của họ, vì chúng không thể được mua dù với bất cứ giá nào.
Mỗi bản đồ đều được vẽ thật tinh xảo, sử dụng lông thiên nga đen.
Mỗi bản đồ đều có màu sắc lộng lẫy với các loại mực pha chế từ bột chàm, vàng ròng, ngọc trai nghiền và những thứ khác - còn khó mua hơn.
Mỗi bản đồ đều dùng thời gian làm đơn vị đo lường chứ không phải khoảng cách, vì chúng vẽ nên quá trình của một đời người.
“Hoa hồng, rượu rum và đổ nát”, mụ già lẩm bẩm trong khi hít ngửi không khí. “Các em không ngửi thấy à? Ngửi thấy hắn?”
“Thấy mỗi cơn gió”, thiếu phụ thành thật. “Nó mang theo những mùi hương từ thành phố.”
Trong khi vẫn đang lẩm bẩm, mụ già nhúng bút lông vào lọ mực. Những ánh nến lấp loáng in lên đế nến bằng bạc khi mụ vẽ ra khung cảnh của một cuộc đời. Một con quạ đen như than, mắt sáng, đang đậu trên mặt lò sưởi. Một chiếc đồng hồ quả lắc cao, vỏ gỗ mun, tựa vào bức tường. Quả lắc của nó là một cái sọ người, đung đưa qua lại, đang đẩy đi những giây, giờ, năm, cuộc đời.
Gian phòng có hình dáng như con nhện. Không gian làm việc của ba chị em ở giữa, cũng là thân con vật. Những hàng giá sách dài, cao vút vươn ra từ trung tâm như đống chân nhện. Cửa kính dẫn ra ban công nằm ở một đầu căn phòng; một cặp cánh cửa bằng gỗ chạm lù lù đối mặt nhau.
Mụ già đã hoàn tất tấm bản đồ. Mụ châm que sáp niêm phong màu đỏ vào lửa nến, nhỏ nó lên phần cuối tờ giấy, rồi ấn chiếc nhẫn của mình lên. Khi dấu phong đã cứng, mụ cuộn tấm bản đồ, buộc lại bằng dải ruy băng màu đen rồi đưa cho một người hầu. Anh ta biến mất sau một hàng giá sách để cất tấm bản đồ lên đó, mang theo cây nến soi đường.
Đây là thời điểm phát sinh sự việc.
Một người hầu khác cúi đầu, đi giữa mụ già và cửa ban công đang mở đằng sau mụ. Trong khi hắn bước chân, một cơn gió thốc vào hắn, rồi lấp đầy gian phòng bằng mùi hương đậm đà của khói thuốc và gia vị. Cánh mũi mụ già nở rộng. Mụ quay ngoắt lại.
“Thằng kia!”, mụ gào lên, lao vào hắn. Bàn tay như móng vuốt của mụ đã tóm được mũ trùm đầu của hẳn. Nó tuột khỏi đầu hắn, làm lộ ra một chàng trai trẻ với cặp mắt hổ phách, da ram rám và tóc đen dài thắt bím. “Tóm lấy hắn!”, mụ rít lên.
Hàng tá người hầu xông vào anh chàng, nhưng khi họ lại gần, một cơn gió khác thổi tắt những ngọn nến. Vào lúc họ đóng sầm cửa và thắp nến, tất cả những gì còn lại là chiếc áo choàng bị vứt bỏ, nằm bùng nhùng trên sàn nhà.
Mụ già lao qua lao lại, hét lên với đám người hầu. Họ tỏa đi dọc theo những hàng giá sách, áo choàng tung bay sau lưng trong nỗ lực lùa kẻ xâm nhập ra. Một lúc sau, hắn vọt ra từ phía sau một trong số các giá sách, rồi trượt người tới vị trí cách mụ già khoảng một, hai mét. Hắn phi nhanh tới cánh cửa gỗ và điên cuồng nắm lấy tay cầm, nhưng nó bị khóa rồi. Chửi thề qua hơi thở, hắn quay sang ba chị em, nở nụ cười tinh nghịch và cúi chào.
Hắn mặc áo vest dài kiểu cổ, quần da bó sát và đi đôi giày ống cao. Vòng khuyên vàng rung rinh trên một bên tai; thanh kiếm treo ngang hông. Khuôn mặt hắn đẹp tươi như ánh ban mai, nụ cười đắm say như đêm muộn. Đôi mắt chứa đựng cả thế gian, và mọi thứ trong đó.
Nhưng ba chị em không hề rung động trước vẻ đẹp của hắn. Họ nói, từng người một.
“May Mắn”, thiếu nữ rít lên.
“Mạo Hiểm”, thiếu phụ phì ra.
“Nguy Cơ”, mụ già hằm hè.
“Tôi thích được gọi là Cơ Hội1. Nghe ngầu hơn”, anh chàng nháy mắt nói.
1 Là nhân vật tranh đấu với Số Phận trong tiểu thuyết này, nhưng trong thần thoại không có hình tượng tương ứng, thần Cơ Hội trong thần thoại Hy Lạp có tóc đằng trước và trọc đằng sau - ẩn dụ rằng phải nắm tóc ông ta ngay khi ông ta xuất hiện, đi qua là không còn cơ hội/ tóc để nắm nữa.
“Lâu rồi ngươi không tới chơi nhỉ?”, mụ già nói.
“Tôi nên siêng ghé qua hơn”, Cơ Hội nói. “Gặp chị em thần Số Phận bao giờ chẳng khoái. Các vị rất tự nhiên, hoang dại và khó lường. Nơi đây luôn là một bữa tiệc. Một bữa nhậu đúng điệu. Thật là. Vui. Ghê.”
Một vài người hầu tràn ra giữa những giá sách, mặt đỏ gay, thở hổn hển. Cơ Hội rút kiếm khỏi bao. Lưỡi kiếm nhoáng lên trong ánh nến. Đám người hầu lùi lại.
“Ngươi vừa ăn trộm bản đồ của ai?”, mụ già nói. “Nữ hoàng hay đại tướng nào đã cầu xin ngươi?”
Một tay vẫn nắm thanh kiếm, Cơ Hội rút một tấm bản đồ từ áo mình ra bằng tay còn lại. Hắn dùng răng giật tung dải ruy băng, rồi rung tấm giấy da. Tờ giấy đã bị trải ra, và hắn giơ nó lên. Khi ba người phụ nữ nhìn nó, biểu cảm của họ đi từ giận dữ sang bối rối.
“Chị nhìn thấy một tòa nhà, Maison Douleur, ở làng Saint-Michel”, mụ già nói.
“Đó là nhà của…”, thiếu phụ nói.
“Một con nhóc. Isabelle de la Paumé”, mụ già bổ sung.
“Ai ạ?”, thiếu nữ hỏi.
“Làm nhộn lên chỉ vì một con nhóc?”, mụ già hỏi, hướng sang Cơ Hội ở gần đó. “Nó chẳng là gì, chẳng là ai. Nó không có cả nhan sắc lẫn trí tuệ. Nó ích kỷ. Bẩn tính. Sao lại chọn nó?”
“Vì tôi không cưỡng lại được một thử thách”, Cơ Hội trả lời. Hắn tựa tấm bản đồ vào ngực mình, cuộn nó bằng một tay rồi đút vào áo. “Và cô gái nào lại không chọn thứ tôi trao tặng?”, hắn tự tạo dáng, cứ như thể ngay cả hắn cũng không biết mình hấp dẫn nhường nào. “Tôi trao cho cô bé cơ hội để thay đổi con đường đang đi. Cơ hội để tự tạo con đường cho chính mình!”
“Ngớ ngẩn”, mụ già nói. “Ngươi chẳng hiểu gì về lũ người phàm. Thần Số Phận bọn ta vẽ bản đồ cuộc đời của chúng vì chúng mong như thế. Phàm nhân ghét sự không chắc chắn. Chúng không ưa sự thay đổi. Thay đổi là đáng sợ. Thay đổi là đau đớn.”
“Thay đổi là nụ hôn trong bóng tối. Bông hồng trong tuyết. Con đường hoang dã giữa đêm nổi gió”, Cơ Hội phản bác.
“Lũ quái vật sống trong bóng tối. Hoa hồng chết trong tuyết. Các cô gái lạc lối trên đường hoang”, mụ già đáp trả.
Nhưng Cơ Hội không nản chí. Hắn tra kiếm vào bao và giơ tay. Như ảo thuật, một đồng tiền vàng hiện ra giữa ngón tay hắn. “Tôi cược với các chị”, hắn nói.
“Ngươi đi quá xa rồi đấy”, mụ già gầm gừ, thịnh nộ tụ lại như cơn bão trong mắt mụ.
Cơ Hội búng đồng tiền về phía mụ già. Mụ bắt lấy nó trên không và đập mạnh xuống bàn. Cơn bão bùng phát. “Ngươi nghĩ một đồng xu là đủ trả cho việc ngươi gây ra hả?”, mụ nổi điên. “Một tên lãnh chúa tung hoành khắp nước Pháp. Thần Chết gặt mùa vụ bội thu những xương trắng. Một vương quốc đi tong. Tất cả do ngươi!”
Cơ Hội cười mỉm. Trong vài giây, vẻ hiên ngang nồng nhiệt của hắn dịu lại. “Tôi sẽ sửa. Tôi thề.”
“Bằng bản đồ của con nhóc đó?”
“Cô nàng đã từng dũng cảm. Ngoan nữa.”
“Cái đầu ngươi còn rỗng tuếch hơn những lời hứa của ngươi”, mụ già nói. “Mở bản đồ lần nữa. Đọc nó lên. Rồi xem nó thành cái gì.”
Cơ Hội làm theo. Ánh mắt hắn dõi nhìn đường đời của cô gái dọc tờ giấy da. Hắn như nghẹn thở khi nhìn thấy điểm kết thúc… những nét nhấn mảnh, những đường vạch thô bạo. Mắt hắn kiếm tìm mụ già. “Cái kết này… Không… Không thể.”
“Ngươi vẫn cho rằng ngươi sửa được?”, mụ già châm chọc.
Cơ Hội bước một bước về phía mụ, cằm hếch lên. “Tôi sẽ cho chị mức cược cao. Nếu thua, tôi không bao giờ tới đây nữa.”
“Còn nếu ta thua?”
“Chị để tôi giữ tấm bản đồ này. Để cô gái đó định hướng bước đi của mình mãi mãi về sau.”
“Ta không thích kiểu cược này”, mụ già nói. Mụ vẫy tay và đám người hầu nãy giờ dần dần tiếp cận Cơ Hội liền nhào về phía hắn. Vài tên đã rút kiếm ra. Cơ Hội bị mắc kẹt. Hoặc có vẻ như thế.
“Đừng hòng trốn thoát. Trả ta bản đồ mau”, mụ già nói, chìa tay ra.
“Luôn luôn có hy vọng”, Cơ Hội nói, nhét tấm bản đồ vào lại trong áo. Hắn chạy vài bước lấy đà, bật người rồi bay vọt qua đầu đám người hầu. Hắn hạ xuống bàn làm việc nhẹ nhàng như con báo và chạy dọc theo mặt bàn. Tới đầu bên kia, hắn nhảy xuống sàn và chạy nhanh về hướng ban công.
“Ngươi bị tóm rồi, thằng đểu!”, mụ già hét lên với hắn. “Đây là tầng ba! Ngươi làm gì nổi? Nhảy xuống con kênh à? Ngay cả ngươi cũng không may mắn thế đâu!”
Cơ Hội vặn mở cửa ban công và nhảy lên lan can. Mưa đã ngừng rơi, song đá cẩm thạch hẵng còn ướt và trơn tuột. Thân hình hắn chao đảo. Hai tay xoay như chong chóng. Trông thì như sắp ngã, song hắn ráng ổn định lại, giữ thăng bằng thận trọng trên các đầu ngón chân.
“Bản đồ. Đưa ngay”, mụ già ra lệnh. Mụ đã đi tới ban công và chỉ cách hắn chừng một, hai mét. Hai cô em đến bên mụ.
Cơ Hội liếc nhìn lại chị em Số Phận; rồi hắn lộn nhào vào không trung. Mụ già thở hổn hển. Mụ lao tới lan can, hai cô em theo ngay sau, mong muốn thấy hắn chết đuối trong dòng nước xoáy bên dưới.
Nhưng không. Hắn nằm ngửa, cong người trên sàn một chiếc thuyền gondola1. Con thuyền rung lắc dữ dội sang các hướng, nhưng Cơ Hội vẫn ổn.
1. Kiểu thuyền nhỏ cong vút hai đầu đặc trưng ở Venice, Ý.
“Chèo đi nào, bạn hiền!”, hắn bảo người lái đò. Anh ta làm theo. Chiếc thuyền lướt đi.
Cơ Hội ngồi dậy, nhìn chăm chú các thần Số Phận bằng đôi mắt sáng như kim cương. “Các chị phải chấp nhận tiền cược của tôi! Các chị không có lựa chọn!”, hắn hét lên.
Chiếc gondola ngày càng nhỏ dần khi đi xuôi dòng kênh. Một lúc sau, nó rẽ ngoặt và biến mất.
“Chuyện này quá tệ hại”, mụ già buồn rầu. “Chúng ta không thể để người phàm tự quyết. Chúng làm thế sẽ kéo theo thảm họa.”
Thiếu nữ và thiếu phụ quay trở lại căn phòng. Mụ già theo chân họ. “Đi xếp một cái rương”, mụ quát người hầu. “Ta cần bút lông và mực…”, bàn tay mụ lướt trên những cái chai ở bàn. Mụ chọn một cái chai màu gỗ mun đậm. “Sợ hãi, phải rồi. Ghen tị, cũng có ích”, mụ nói khi đang với tới lọ thuốc độc màu xanh lá.
“Chị đi đâu?”, thiếu nữ hỏi.
“Tới làng Saint-Michel”, mụ già trả lời.
“Chị sẽ ngăn không cho Cơ Hội nắm lấy con nhóc à?”, thiếu phụ hỏi.
Mụ già cười dữ tợn. “Không, chị không làm vậy được. Nhưng chị sẽ làm điều Số Phận chúng ta luôn làm. Chị sẽ ngăn không cho con bé nắm lấy cơ hội.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện - Jennifer Donnelly

Postby bevanng » 16 Feb 2022

1.


Trong gian bếp của ngôi nhà lớn, một cô gái đang ngồi cầm con dao.
Tên cô là Isabelle. Cô không xinh.
Cô hơ lưỡi dao trên ngọn lửa đang bùng cháy trong lò sưởi. Ở đằng sau, đang nằm dài nửa tỉnh nửa mê trên ghế là chị gái cô: Octavia.
Sắc mặt Octavia tái xám như chết rồi. Đôi mắt cô nhắm nghiền. Chiếc tất dài trên chân phải vốn trắng tinh, giờ sậm đỏ màu máu. Adélie - bà * già của hai chị em - cắt bỏ nó và thở dốc. Gót chân Octavia đã không còn. Máu rỉ ra từ vết thương xấu xí rồi tích tụ dưới sàn nhà. Dù đã cố nhịn, một tiếng rên đau đớn buột khỏi miệng cô gái.
“Suỵt, Tavi1!”, Maman mắng. “Hoàng tử nghe thấy bây giờ! Cơ hội của con đã mất đâu có nghĩa em con cũng phải thế.”
1 Gọi tắt từ Octavia, đôi khi còn gọi là Tav.
Maman là mẹ của các cô gái. Bà đứng bên chậu rửa, đang xả trôi máu khỏi một chiếc hài thủy tinh.
Hoàng tử tới để tìm người từng đi nó. Chàng đã khiêu vũ cả đêm cùng một cô gái xinh đẹp trong buổi vũ hội hóa trang ba ngày trước và phải lòng nàng, nhưng trong tiếng chuông báo nửa đêm, cô gái đã bỏ đi, chỉ để lại một chiếc hài thủy tinh. Chàng đã thề sẽ cưới cô gái từng đi nó. Nàng chứ không ai khác.
Maman quả quyết rằng một trong những đứa con của mình phải là cô gái ấy. Bà tổ chức bữa tiệc hoàng gia ở tiền sảnh, rồi xin cho Isabelle và Octavia thử chiếc hài trong không gian riêng tư để bảo vệ thanh danh. Hoàng tử đồng ý. Ngài Đại công tước đưa ra một chiếc đệm nhung. Maman thận trọng nâng chiếc hài lên và mang tới bếp. Hai cô con gái đi theo bà.
“Lẽ ra chúng ta phải nung nóng lưỡi dao cho Tavi”, Maman đang bực dọc. “Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ? Nhiệt độ làm khô mạch máu. Nó sẽ cầm máu. À, phải rồi. Cách này sẽ tốt đẹp hơn cho con đấy, Isabelle.”
Isabelle nuốt nước bọt. “Nhưng mẹ ơi, làm sao con đi lại được?”, cô hỏi khẽ.
“Đồ ngốc! Con sẽ ngồi xe. Trong cỗ xe bằng vàng. Người hầu sẽ đỡ con lên xuống.”
Những ngọn lửa liếm lên lưỡi dao bạc. Nó ửng hồng. Đôi mắt Isabelle mở to trong nỗi sợ. Cô nhớ về con ngựa bị mất mà cô từng yêu quý.
“Nhưng mẹ ơi, làm sao con phi ngựa trong rừng được?”
“Đã đến lúc dẹp mấy trò trẻ con đó đi”, Maman nói trong khi lau khô chiếc hài. “Mẹ đã phá sản để thu hút những người phù hợp cho chị em con. Quần áo đẹp và trang sức tinh xảo tiêu tốn cả gia tài. Hy vọng duy nhất của người con gái là một cuộc hôn nhân tốt đẹp và không còn ai tuyệt hơn Hoàng tử nước Pháp.”
“Con không làm được”, Isabelle thầm thì. “Không thể.”
Maman đặt chiếc hài thủy tinh xuống. Bà bước tới lò sưởi và dùng đôi tay tóm lấy khuôn mặt Isabelle. “Nghe mẹ nói đây nhóc, nghe cho kỹ. Tình yêu là nỗi đau. Tình yêu là hi sinh. Con càng học được sớm càng tốt.”
Isabelle nhắm nghiền mắt. Cô lắc đầu.
Maman thả tay ra. Bà yên lặng một thoáng. Khi nói tiếp, giọng bà lạnh lùng, nhưng ngôn từ đầy châm chọc:
“Isabelle à, con rất xấu xí. Ngu si. Ú như bánh bao. Mẹ không thuyết phục nổi thằng con đần độn chân vòng kiềng của lão hiệu trưởng chịu cưới con. Bây giờ có một hoàng tử đang đợi bên kia cửa… Hoàng tử đấy, Isabelle ơi… và tất cả những gì con cần làm để biến chàng thành của riêng là cắt phéng đi vài ngón chân. Chỉ vài ngón chân vô dụng…”
Maman dùng nỗi xấu hổ như sát thủ dùng dao găm, găm thẳng nó vào tim nạn nhân. Mẹ sẽ thắng; mẹ luôn thắng. Isabelle biết điều này. Đã bao nhiêu lần cô phải cắt bỏ những phần thuộc về mình theo yêu cầu của mẹ? Cái phần đã cười quá to lại còn phi quá nhanh và nhảy quá cao. Cái phần mong mỏi được nhận suất ăn thứ hai, đẫm nước xốt hơn, một miếng bánh lớn hơn.
Nếu cưới Hoàng tử, mình sẽ là Công nương, Isabelle nghĩ. Và là Hoàng hậu vào một ngày nào đó. Và không ai dám chê mình xấu nữa.
Cô mở mắt ra.
“Con ngoan. Dũng cảm lên. Nhanh lên”, Maman nói. “Cắt vào khớp ấy.”
Isabelle rút dao khỏi ngọn lửa.
Và cố gắng quên đi những gì còn lại.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện - Jennifer Donnelly

Postby bevanng » 16 Feb 2022

2.


Ngón út là khó khăn nhất.
Điều này không ngạc nhiên mấy. Những thứ nhỏ bé thường làm ta đau nhất… cái liếc mắt lạnh lùng, lời nói giấu dao, tiếng cười ngưng bặt khi ta bước vào phòng.
“Tiếp đi”, Maman giục. “Hãy nghĩ về những gì chúng ta sẽ có… Hoàng tử cho con, có lẽ một công tước cho Tavi, một ngôi nhà cho chúng ta trong cung điện!”
Isabelle nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của mẹ. Cô biết thợ may đã cắt tín dụng của họ và hàng thịt đã cử người đưa tới nhà một hóa đơn quá hạn. Cô siết chặt cán dao và hoàn tất những gì mình đã khởi xướng.
Cơn đau mờ mắt, mùi thịt cháy xém và cảnh những ngón chân của chính mình nằm trên lò sưởi kinh khủng đến nỗi trong vài giây, Isabelle chắc chắn cô sẽ ngất đi, nhưng rồi Adélie đã ở bên cô với đôi tay dịu dàng và những lời an ủi.
Một miếng bông vải mềm được đưa tới. Một chiếc tất dài trắng mới tinh. Rượu mạnh. Và chiếc hài thủy tinh.
Maman đưa nó cho cô. “Mang nó vào. Nhanh lên”, bà nói.
Isabelle cầm lấy nó. Nó thật nặng trên tay cô và lạnh lẽo làm sao. Khi cô trượt bàn chân vào, cơn đau xộc tới, sắc bén và man rợ. Nó truyền lên cẳng chân và xuyên suốt cơ thể cho tới khi cô thấy mình như đang bị ăn sống. Mặt cô cắt không còn giọt máu. Cô nhắm mắt và bấu chặt vào tay vịn ghế.
Chưa hết, khi Maman yêu cầu cô đứng dậy, Isabelle làm theo. Cô mở mắt ra, hít thở sâu, và đứng lên.
Isabelle làm được điều không tưởng này vì cô có một tài năng thiên phú - giá trị hơn nhiều so với khuôn mặt xinh tươi hay đôi chân thanh nhã.
Isabelle có ý chí mãnh liệt.
Cô không hay biết đây là thứ một cô gái nên có, bởi vì mọi người luôn bảo rằng nó là điều tệ hại. Mọi người nói rằng con gái có ý chí mạnh mẽ sẽ nhận kết cục xấu. Mọi người nói rằng con gái phải khom mình trước ước muốn của những ai biết thế nào là tốt nhất cho cô.
Isabelle hãy còn trẻ, mới mười sáu thôi; cô vẫn chưa học được thực tế rằng mọi người đều ngốc nghếch.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện - Jennifer Donnelly

Postby bevanng » 16 Feb 2022

3.


Mỗi bước đi đều đau đớn.
Mới được nửa hành lang dẫn từ bếp ra tiền sảnh, Isabelle đã loạng choạng. Cô nghe thấy tiếng khóc. Phải chăng là nó khóc?
“Đấy là Ella”, Maman sa sầm. “Nhanh lên Isabelle. Mình phải làm cho xong việc. Nhỡ Hoàng tử nghe thấy nó thì sao?”
Ngay trước khi Hoàng tử đến, Isabelle đã nhốt Ella trên gác mái. Ella khóc. Nó cầu xin Isabelle thả nó ra. Nó muốn gặp Hoàng tử. Nó muốn thử hài thủy tinh.
“Vớ vẩn”, Isabelle đã bảo nó. “Mày thậm chí còn không tới buổi vũ hội. Mày chỉ làm xấu mặt bọn tao bởi cái váy giẻ rách của mày thôi.”
Một việc tàn nhẫn đã được thực hiện. Cô biết điều đó ngay cả khi tự tay xoay chìa khóa trong ổ, nhưng nó không cản được cô. Không gì cản được cô nữa. Chúa ơi, tôi đã trở thành cái gì? Cô tự hỏi khi nghe thấy một tiếng khóc nữa.
Maman nhìn cô rất kỹ, kỹ tới mức Isabelle cảm giác mẹ có thể xuyên thấu nội tâm cô.
“Thả nó ra đi Isabelle. Làm đi”, bà nói. “Hoàng tử sẽ nhìn nó và yêu say đắm, giống như bất kỳ gã đàn ông nào trông thấy nó. Mày muốn làm việc thiện hay muốn Hoàng tử?”
Isabelle đã cố gắng nhưng không thể trả lời. Lựa chọn Maman đưa ra vừa khớp, như chiếc hài vậy. Một hình ảnh lóe lên trong tâm trí cô, ký ức đã từ lâu lắm. Cô, Tavi và Ella đang chơi đùa dưới gốc cây đoan lâu năm phủ bóng tòa nhà.
Một cỗ xe lăn bánh vào trong sân. Hai người đàn ông bước ra, họ là người quen của bố Ella - cha dượng của Isabelle và Tavi. Vui tính và lịch sự, họ đã dừng lại để trò chuyện cùng các cô bé, song những gì xảy ra sau đó đã thay đổi mọi thứ.
Isabelle ước mình có thể quay ngược thời gian. Cô ước mình có thể dừng lại những gì đã được khơi mào từ hôm đó, nhưng không biết phải làm thế nào.
Và giờ thì đã quá muộn.
Ai đã khiến chúng ta chống lại nhau, hả Ella? Cô tự hỏi. Là những người đàn ông đó? Là Maman? Hay là cả thế giới vô tâm này?
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện - Jennifer Donnelly

Postby bevanng » 16 Feb 2022

4.

“Dồn trọng lượng vào gót chân. Làm thế sẽ đỡ đau hơn”, Maman khuyên. “Đi nào. Mau lên.”
Bà véo véo đôi má không còn giọt máu của Isabelle cho chúng ửng hồng, và cùng nhau tiếp tục đi dọc hành lang.
Hoàng tử, Đại công tước và binh lính tùy tùng đều đang ở tiền sảnh chờ đợi cô. Isabelle hiểu cô không được phép thất bại như chị mình.
Tavi ban đầu đã lừa được mọi người, song khi ra khỏi nhà và bước lên xe của Hoàng tử, gót chân đã chảy nhiều máu tới mức để lại dấu chân màu đỏ yên chi* trên mặt đất.
* Màu đỏ yên chi là chất màu có màu đỏ sáng thu được từ rệp son (Dactylopius coccus),và nó là thuật ngữ chung cho các màu sắc đỏ thẫm cụ thể nào đó.
Trong sự phấn khích, không ai chú ý dấu máu nhưng lúc Tavi tới gần cỗ xe, một con bồ câu trắng đã bay ra khỏi cây đoan. Con chim đậu lên vai Hoàng tử và bắt đầu hát:
Máu loang mặt đất! Máu đọng trên hài!
Con bé tàn nhẫn! Đã dối lừa ngài!
Hoàng tử tái mặt đi khi nhìn thấy quá nhiều máu. Ngài Đại công tước - một người đàn ông to lớn có dáng vẻ của loài sói - đã nổi cơn thịnh nộ khi biết tiểu chúa công của mình bị lừa dối. Ông yêu cầu Maman trả lại chiếc hài thủy tinh, song Maman từ chối. Bà khăng khăng rằng Isabelle cũng có quyền thử hài, vì Hoàng tử đã ra lệnh rằng mọi thiếu nữ trong vương quốc đều được phép.
“Sẵn sàng chưa?”, Maman thì thầm với Isabelle khi họ lại gần tiền sảnh.
Isabelle gật đầu, sau đó bước ra chào Hoàng tử. Cô đã thoáng thấy bóng chàng, song chỉ từ xa, và khi chàng tới nhà, Maman mau chóng lùa cô vào bếp.
Giờ đây, khi chỉ còn cách chàng vài bước chân, cô có thể chiêm ngưỡng đôi mắt xanh biếc như bầu trời vào hạ và mái tóc dài buông nhẹ trên vai, óng ánh những dải vàng nguyên chất. Chàng rất cao với đôi vai rộng. Nước da chàng trắng đẹp.
Ngắm chàng, Isabelle quên mất vết thương, cơn đau và cả tên của chính mình. Cô ngây ra không nói nên lời. Chàng đẹp trai thật.
Hoàng tử cũng lặng thinh. Chàng ngó Isabelle chăm chú, đôi mắt bắt lấy từng góc cạnh trên khuôn mặt cô.
“A, mọi người thấy chưa? Người nhận ra tình yêu đích thực của mình!”, Maman rúc rích.
Isabelle co rúm lại vì lời nói dối của mẹ mình. Tất cả mọi người ở vũ hội đều đeo mặt nạ che phần trên khuôn mặt. Cô biết Hoàng tử đang làm gì: chàng đang kiếm tìm viền môi cong, nét xương hàm và độ nghiêng của chiếc cằm để lần ra dấu hiệu của cô gái chàng đã phải lòng.
Nhưng cô gái ấy không ở đây.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện - Jennifer Donnelly

Postby bevanng » 16 Feb 2022

5.


Isabelle và Hoàng tử tiếp tục nhìn nhau. Trong lúng túng. Trong im lặng. Cho tới khi Maman vào cuộc.
“Bẩm Hoàng tử”, bà nói, trong khi kéo Isabelle cúi xuống cùng mình. “Con gái thứ của tôi là người mà ngài đang tìm kiếm. Chiếc hài thủy tinh vừa khít với cô bé.”
“Phu nhân à, tôi mong bà chắc chắn về điều này”, Đại công tước thận trọng. “Hoàng tử sẽ không tử tế nếu bà định lừa người lần thứ hai đâu.”
Maman cúi đầu. “Xin hãy lượng thứ cho Octavia”, bà nói với Hoàng tử. “Nó không phải là đứa thiếu trung thực. Lỗi lầm duy nhất của nó là đã bị choáng ngợp trong tình yêu dành cho người. Cô gái nào không như thế ạ?”
Hoàng tử đỏ mặt khi nghe thấy. Đại công tước thì không. “Chúng ta có thể ngó chiếc hài chăng?”, ông ta mất kiên nhẫn.
Isabelle và Maman thẳng người lại. Nỗi sợ hãi thắt hết ruột gan Isabelle khi cô vén gấu váy lên. Mọi ánh mắt dồn về bàn chân cô. Nhẹ cả người, không có máu. Chiếc tất trắng tinh như tuyết và bông gòn Adélie nhét vào đã lấp đầy phần ngón chân. Chiếc hài thủy tinh lấp lánh ánh xanh.
“Vừa thật”, Hoàng tử ngán ngẩm.
Đại công tước và binh lính - tất cả mọi người - cúi mình trước Isabelle.
“Công nương muôn năm!”, một đại úy hô.
“Công nương muôn năm!”, những người còn lại đồng thanh.
Mũ được tung lên trời. Tiếng hò reo cũng dậy đất. Isabelle quay một vòng chậm rãi trong kinh ngạc. Lần đầu tiên, sự ngưỡng mộ dành cho cô chứ không phải Ella. Lần đầu tiên, cô thấy mình tự hào, quyền lực, quan trọng. Chỉ mới đây thôi, cô còn không xứng với con trai ông hiệu trưởng; bây giờ cô sẽ là công nương.
“Quý cô à, chúng ta phải hồi cung rồi”, Hoàng tử nói với cô trong nụ cười gượng gạo. “Có rất nhiều thứ cần sắp xếp cho đám cưới.”
Chàng cúi chào cho có lệ rồi nhắm thẳng tới cửa xe; Isabelle trông thấy đôi vai mạnh mẽ của chàng trĩu xuống và ánh sáng đã biến mất khỏi đôi mắt tuyệt đẹp kia.
Hoàng tử yêu người khác; chàng khao khát nàng, Isabelle nghĩ vậy. Nếu mình tiếp tục, mình sẽ không có được một người chồng mà sẽ ở bên một tù nhân.
Cô cảm thấy mệt mỏi, bị đầu độc bởi thứ cô cho rằng mình mong muốn. Giống như khi cô còn nhỏ, Adélie đã làm một mẻ bánh anh đào nhỏ và để nguội, còn cô ăn hết từng cái một.
Cô quay sang mẹ, sẵn sàng nói câu: “Con sai rồi!” nhưng cô thấy Maman nhìn mình với ánh mắt tươi vui. Trong vài giây quý giá, Isabelle tắm mình trong nụ cười ấm áp của mẹ. Cô hiếm khi thấy nó.
“Mẹ tự hào về con, con gái ạ”, Maman nói. “Con đã cứu chúng ta khỏi bị hủy hoại. Mẹ sẽ bán căn nhà u ám này, trả hết nợ nần và không bao giờ nhìn lại nữa.”
Lời phản đối của Isabelle tắt ngấm trong cuống họng. Làm tan vỡ trái tim Hoàng tử thật tệ, nhưng làm tan vỡ trái tim của mẹ còn tệ hơn. Không, dù chỉ một giây, cô không để tâm tới điều trái tim mong đợi, vì khao khát của thiếu nữ chẳng đem tới kết quả gì.
Maman khoác tay Isabelle và dìu cô tới những bậc đá hướng từ cửa chính tòa nhà xuống mặt sân lát sỏi. Isabelle có thể trông thấy cỗ xe mạ vàng với tám ngựa kéo. Hoàng tử và Đại công tước đứng cạnh nó chờ cô, đang thảo luận chăm chú. Nếp nhăn phá hỏng vầng trán Hoàng tử. Nỗi lo phủ mờ mắt chàng. Isabelle biết, cũng như mọi người biết, rằng cha chàng đang ốm nặng và một công tước ngoại quốc - Volkmar von Bruch - đã đánh hơi thấy cái chết của vị vua già và tấn công tàn bạo những làng mạc dọc biên giới phía Bắc lãnh thổ của gã.
Maman ôm Isabelle, hứa rằng bà và Tavi sẽ theo cô vào cung sớm thôi. Và rồi, trong cơn choáng váng, Isabelle bắt đầu đi tới cỗ xe, nhưng việc bước xuống đòi hỏi cô phải dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cái chân bị thương. Được nửa đường, những tĩnh mạch bị đốt đã vỡ tung. Cô có thể cảm nhận dòng máu ẩm ướt và ấm áp đang thấm vào chiếc tất của mình. Khi cô bước tới bậc dưới cùng, nó đã ướt sũng.
Bên trên, trong những cành đoan, đám lá bắt đầu xào xạc.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện - Jennifer Donnelly

Postby bevanng » 16 Feb 2022

6.


Cỗ xe chỉ còn cách mười bước chân. Bảy. Năm.
Một anh lính mở cửa cho cô. Isabelle nén cơn choáng váng và đi thẳng. Hoàng tử và Đại công tước vẫn đang thảo luận chăm chú, thậm chí không nhìn cô. Cô sẽ làm được. Cô sắp tới rồi. Chỉ vài bước nữa thôi. Ba, rồi… Hai… Một…
Đó là lúc cô nghe thấy: tiếng đập cánh.
Một con bồ câu trắng từ cây đoan sà xuống và bay quanh cô. Maman - vẫn đang dõi theo từ bậc cửa - chạy vội xuống và hối hả xua nó đi, song con chim cảnh giác giữ cho bản thân ngoài tầm với của bà. Khi bay quanh Isabelle, nó bắt đầu hót lên.
Máu loang mặt đất! Máu đọng trên hài!
Gái này không thật, lại dối lừa ngài!

Hoàng tử dừng lời. Chàng nhìn con chim, rồi Isabelle. Đôi mắt chàng chuyển xuống dưới chân váy, nơi đã vấy máu, rồi tới những dấu vết sậm màu cô để lại trên lớp bụi đất.
Isabelle rút chân khỏi chiếc hài thủy tinh và lùi lại một bước. Nó đổ lật, rót thêm máu xuống mặt đất. Mũi tất của cô đỏ tươi. Nỗi hổ thẹn trào dâng trong cô.
“Em đã cắt ngón chân của mình”, Hoàng tử nói, lắc đầu không tin nổi.
Isabelle gật đầu, giờ đây cô thấy sợ hãi cũng như xấu hổ. Cô đã lừa dối chàng. Chúa mới biết chàng sẽ làm gì cô. Cô từng nghe những câu chuyện ghê rợn về ngục tối cung điện và những cái đầu bị cắm trên giá. Đó là số phận của cô chăng?
Nhưng Hoàng tử không ra lệnh cho lính bắt cô. Gương mặt chàng không có cơn giận, chỉ thấy nỗi buồn. Và còn thứ khác, thứ mà Isabelle không nghĩ tới: lòng tốt.
“Làm sao em chịu đau được?”, chàng hỏi.
Isabelle nhìn xuống đất. Những lời Maman vừa nói trong bếp đã quay trở lại.
Xấu xí… Ngu si… Ú như bánh bao…

“Em đã tập luyện nhiều”, cô trả lời.
Hoàng tử nhíu mày. “Ta không hiểu.”
Isabelle ngước đầu lên. Cô nhìn khuôn mặt điển trai tới xiêu lòng của chàng. “Không”, cô nói. “Chàng không hiểu được.”
Đại công tước can thiệp, cơn giận lóe lên trong mắt ông. “Tôi biết những binh lính thiện chiến cũng không làm nổi điều cô đã làm, quý cô ạ”, ông ta nói với Isabelle. Rồi ông quay sang Hoàng tử. “Một cô gái làm được chuyện này thì cái gì cũng làm được, thưa ngài. Cô ta quái đản. Vô lối. Nguy hiểm”, ông ta ra hiệu cho hai anh lính. “Bắt lấy cô ấy.”
Trái tim Isabelle chùng xuống trong nỗi sợ khi hai người đàn ông bắt đầu đi về phía mình, nhưng Hoàng tử ngăn họ lại.
“Để cô ấy yên”, chàng ra lệnh, vẫy họ lui ra.
“Nhưng, bẩm Hoàng tử, ngài không thể cho phép sự lừa dối thứ hai thoát khỏi trừng phạt”, Đại công tước nói. “Một đã đủ tội rồi, lại còn hai…”
“Ta nói để cô ấy yên. Cô ấy đã tự tổn thương nghiêm trọng. Ta còn có thể làm gì với cô ấy?”
Ngài Đại công tước gật đầu dứt khoát với chàng. Rồi ông quay sang Maman. “Tôi không cho rằng bà còn cô con gái nào muốn cắt bỏ một phần thân thể để cưới Hoàng tử?”
“Không”, Maman trả lời cay đắng. “Tôi không còn đứa con gái nào khác.”
“Vậy chúng ta đi thôi”, ngài Đại công tước nói. “Quý bà, xin chào bà.”
Một đài phun nước đang tuôn chảy ở trung tâm khoảng sân. Khi Hoàng tử leo vào cỗ xe, ngài Đại công tước - vẫn cầm chiếc đệm nhung - ra lệnh cho một người lính rửa chiếc hài trong nước. Anh lính làm xong và đặt lại trên đệm. Maman đứng nhìn họ, cứng người trong giận dữ.
Isabelle, nhẹ nhõm sau thử thách, ngồi xuống cái ghế dưới cây đoan. Cô nhắm mắt, cố gắng giữ cho đầu mình thôi quay vòng vòng. Cô lờ mờ nhận ra tiếng ngựa dậm chân, sốt ruột muốn đi khỏi. Tiếng lũ bọ rít rít trong buổi chiều nóng nực. Tiếng con bồ câu giờ đang gù trên cành cây cao.
Nhưng rồi một âm thanh vượt lên trên tất cả: khẩn thiết và lanh lảnh. “Chờ đã! Đừng đi! Làm ơn, làm ơn, đợi đã!”
Đó là giọng một cô gái. Nó tới từ tòa nhà. Cô gái đang hét lên. Năn nỉ.
Isabelle mở mắt ra.
Cô gái đang chạy xuống bậc cửa. Mái tóc rối bời. Chiếc váy không khác gì miếng giẻ. Khuôn mặt và bàn tay phủ đầy muội than. Đôi chân trần.
Nhưng ngay cả thế, cô gái vẫn xinh đẹp đáng kinh ngạc, cuốn hút tới nín thở.
Đó là Ella.
Chị gái hờ của Isabelle.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện - Jennifer Donnelly

Postby bevanng » 16 Feb 2022

7.


Ngài Đại công tước ném sang Maman cái nhìn chết người.
“Lại chiêu trò gì đây, quý bà? Đưa ra một con nhóc bẩn thỉu để thử hài?”, ông ta phẫn nộ.
Mắt Maman nhíu lại khi gọi đứa con ghẻ. “Ella, sao mày dám?”, bà hét lên. “Đi vào trong ngay!”
Nhưng Ella thậm chí không nghe thấy. Ánh mắt nàng nhìn về Hoàng tử và ánh mắt Hoàng tử nhìn nàng. Chàng đã ra khỏi xe, vội vã đi tới chỗ nàng.
Nhìn họ, Isabelle thấy điều gì đó cô chưa từng chứng kiến. Không phải giữa mẹ cô và cha dượng hay mẹ cô và cha cô. Mộc mạc và choáng ngợp. Mạnh mẽ, sâu sắc và chân thật. Đó là tình yêu.
Khi Isabelle nhìn thấy tình yêu vô hình mà mãnh liệt này, cô nhận ra Ella chính là người Hoàng tử đã cùng khiêu vũ ở dạ hội, rằng Ella là người chàng hằng ước ao.
Lòng ghen tị cắn ngập bộ răng sắc nhọn của nó vào trái tim Isabelle. Maman đã làm mọi thứ trong khả năng để ngăn Ella tới vũ hội nhưng Ella vẫn tìm ra cách. Làm thế nào đó, cô gái vốn không có gì trong tay đã kiếm được cỗ xe ngựa, bộ váy lấp lánh và đôi hài thủy tinh. Làm thế nào? Isabelle tự hỏi.
Hoàng tử và Ella dừng lại cách nhau chỉ gang tấc. Hoàng tử dịu dàng chạm lên mặt Ella. Ngón tay chàng miết cằm nàng.
“Chính là em”, chàng nói. “Cuối cùng ta đã tìm thấy em. Tại sao em bỏ chạy?”
“Bởi vì em sợ nếu chàng phát hiện ra em thực sự… chỉ là một cô gái quê mùa tầm thường… chàng sẽ không còn yêu em nữa”, Ella đáp lời.
“Em không có gì tầm thường hết, Ella hỡi”, Hoàng tử nói, đặt tay nàng vào tay mình. Anh quay sang Đại công tước. “Mang hài thủy tinh tới đây”, chàng ra lệnh.
Nhưng trong sự ngạc nhiên của Isabelle… cũng như mọi người… Đại công tước không nhúc nhích. Đôi môi ông cứng đờ. Sự khinh bỉ làm đôi mắt cứng rắn của ông tối sầm.
“Bẩm Hoàng tử, đây là một người hầu”, ông nói. “Cô ấy đã không có mặt ở vũ hội. Lính gác không bao giờ để ai khoác giẻ rách vào cung. Tại sao, cái ý định này…”
Hoàng tử ngắt lời ông. “Lấy chiếc hài. Ngay.”
Ngài Đại công tước cúi đầu cứng nhắc. Ông bước về phía Hoàng tử và Ella, đưa chiếc đệm nhung ra trước mặt chàng. Khi chỉ còn cách họ vài mét, mũi giày đen sáng loáng của ông va phải cái gì đó… một hòn đá, như ông kể sau này… và ông vấp ngã.
Chiếc hài thủy tinh trượt khỏi tấm đệm. Rơi xuống đất.
Và vỡ tan thành hàng nghìn mảnh lấp lánh.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện - Jennifer Donnelly

Postby bevanng » 16 Feb 2022

8.


Hoàng tử kêu lên đau khổ.
Ngài Đại công tước xin lỗi, đặt tay lên tim mình.
Binh lính cứng đờ trong lo lắng, kiếm của họ leng keng bên hông.
Maman bật cười. Isabelle thở hổn hển. Chỉ Ella là bình tĩnh. Lý do rất nhanh sáng tỏ.
“Được rồi. Tôi còn một chiếc khác ở đây”, nàng nói và mỉm cười.
Trong ánh mắt của mọi người, nàng lấy ra chiếc hài thủy tinh thứ hai trong túi váy. Nàng đặt nó trên mặt đất và vén gấu váy lên. Khi nàng xỏ bàn chân nhỏ bé của mình vào, chiếc hài sáng lấp lánh như được làm bằng kim cương.
Nó vừa in.
Hoàng tử cười vui sướng. Chàng siết Ella trong vòng tay và hôn nàng, mặc kệ ai trông thấy hay không. Binh lính lại hò reo lần nữa. Ngài Đại công tước lau mồ hôi trên trán. Maman quay mặt đi, nắm chặt tay và bước vào nhà.
Isabelle thu tất cả vào trong mắt, ước ao như hàng triệu lần trước đó rằng cô trở nên xinh đẹp. Rằng cô có giá trị. Rằng cô quan trọng.
“Ella thắng rồi”, một giọng nói đằng sau cô.
Đó là Tavi. Cô gái bước tập tễnh ra khỏi nhà và dựa vào lưng ghế, giữ cho bàn chân bị thương không chạm đất. Tavi bước về phía trước và ngồi xuống.
“Xinh thì luôn thắng”, Isabelle cay đắng.
Khi hai chị em nói chuyện, người thứ ba tham gia: Ella.
Tavi cười chua chát với nàng. “Hoàn hảo làm sao”, cô nói. “Chúng ta lại ở đây. Cả ba người. Dưới tàng cây đoan.”
Ella hầu như không nghe thấy. Nàng còn đang nhìn chân của Isabelle và Tavi với ánh mắt buồn thương sâu sắc, gần như đau khổ. “Các em đã làm gì?”, nàng hỏi, nước mắt lưng tròng.
“Đừng có mà khóc cho bọn tao, Ella”, Tavi gay gắt nói. “Sao mày dám! Mày không cần làm thế. Mày đã có cái mày xứng đáng và bọn tao cũng vậy.”
Ella đưa mắt nhìn Tavi. “Thật không? Chị có đáng phải nhận sự hung ác của các em không? Các em có đáng phải chịu những vết thương này không? Đây có phải những gì chúng ta xứng đáng không?”
Tavi nhìn đi nơi khác. Và rồi, thật khó nhọc, cô gái đứng dậy. “Đi đi Ella. Rời khỏi nơi này. Đừng quay lại.”
Nước mắt tuôn rơi, Ella nhìn Tavi tập tễnh bước vào nhà. Sau đó nàng quay sang cô em hờ còn lại. “Em ghét chị đến thế sao Isabelle? Tận bây giờ?”
Isabelle không thể trả lời nàng; dường như miệng cô đầy muối. Ký ức cô đã chôn sâu nay lại trỗi dậy. Cô trở về hồi chín tuổi. Ella và Tavi mười tuổi. Maman cưới cha Ella được một năm.
Cả ba bên nhau dưới tàng cây đoan.
Chị em gái.
Chị em gái hờ.
Bạn bè.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện - Jennifer Donnelly

Postby bevanng » 16 Feb 2022

9.


Một buổi chiều mùa hè.
Bầu trời xanh ngắt, mặt trời tỏa nắng.
Hoa hồng leo tràn lên các bức tường đá bao quanh tòa nhà. Chim chóc hót trên những cành đoan xòe rộng và bên dưới chúng là ba cô bé đang chơi đùa. Ella kết vòng hoa cúc và bịa ra các câu chuyện về nữ chúa tiên Tanaquill1 sống trong hốc cây. Tavi dùng phấn giải phương trình trên tấm đá. Và Isabelle chơi đấu kiếm với thân chổi cũ, giả vờ đang bảo vệ các chị trước cướp biển Râu Đen2.
1 Sinh vật huyền bí trong truyện dân gian của Anh và Ireland. Shakespeare đã viết về nhân vật nữ chúa tiên trong giấc mộng đêm hè, hay phim hoạt hình Peter Pan đề cập tới nữ chúa của các tiên như Tinker Bell.
2 Blackbeard, tên cướp biển nổi tiếng người Anh.

“Cướp biển cặn bã, giờ chết đã điểm! En garde 3!”, cô hét lên, xông tới con gà trống Bertrand đang lang thang gần cái cây. Cô ưa Felix - con trai người giữ ngựa - làm đối thủ hơn, nhưng cậu ta còn bận với con ngựa sơ sinh.
3 Trong môn đấu kiếm, đây là lời cảnh báo đối phương thủ thế để mình tấn công.
Chú gà trống tự kéo mình lên cao nhất có thể. Nó đập cánh, gáy tướng lên và đánh trả. Nó đuổi Isabelle chạy vòng quanh thân cây, rồi cô đuổi lại nó, qua qua lại lại như vậy cho tới khi Tavi cáu tiết quát: “Làm ơn đi, lzzy4! Em không yên lặng một chút được à?”
4 Gọi tắt từ Isabelle, đôi khi gọi là Iz.
Không thoát khỏi con gà, Isabelle trèo lên cây, hy vọng nó sẽ chán. Khi cô ngồi trên một cành cây, có một chiếc xe lăn bánh vào sân. Con gà trống nhìn nó và chạy đi. Hai người đàn ông bước ra. Một người tóc muối tiêu và gù lưng. Ông ta mang theo cây gậy chống và hộp lụa hồng vẽ hoa. Người trẻ hơn đeo trên vai chiếc túi da. Isabelle không nhận ra họ nhưng điều đó không có gì lạ. Người ta thường từ Paris tới để gặp cha dượng của cô. Hầu hết là thương gia giống ông, và thường tới thảo luận chuyện làm ăn.
Họ không nhìn thấy Isabelle, hay Ella đang bị tán cây che phủ, chỉ thấy Tavi đang ngồi trên ghế băng.
“Cháu đang làm gì thế cô gái? Tập viết chữ à?”, quý ông lớn tuổi hỏi.
“Cháu đang chứng minh định đề Euclid thứ năm ạ”, Octavia trả lời, trán nhăn lại. Cô bé không rời mắt khỏi phiến đá.
Người lớn tuổi cười thầm. Ông ta huých cùi chỏ người đồng hành. “Xem nào, hình như chúng ta có một học giả ở đây!”, ông ta nói, rồi lại gọi Tavi. “Nghe bác nói này, vịt con, cháu không phải tự làm khó mình bằng môn Đại số đâu.”
“Thực ra nó là Hình học.”
Ông già cau có khi bị chỉnh, “Ừ, được rồi, dẫu sao đi nữa, đầu óc của nữ giới không được tạo ra cho việc này đâu”, ông ta cảnh báo. “Cháu sẽ khiến óc mình bị quá tải. Cháu sẽ đau đầu. Và đau đầu gây ra nếp nhăn, cháu hiểu chưa?”
Tavi nhìn lên. “Chuyện xảy ra như vậy thật ạ? Nếu thế thì tại sao bác có nếp nhăn? Cháu không tưởng tượng ra bác khiến óc của bác quá tải.”
“Ừ thì, bác không bao giờ… Từ trước tới nay không… Thật là một con bé thô lỗ!”, ông già lắp bắp, run run chỉ cây gậy chống về phía cô bé.
Lúc này Ella bước tới. “Tavi không có ý thô lỗ đâu, thưa ngài…”
“Không, tớ có ý đó”, Tavi nói trong hơi thở.
“… chỉ là Euclid làm phiền bạn ấy thôi”, Ella nói nốt.
Ông già thôi lắp bắp. Ông ta mỉm cười. Ella có ảnh hưởng như thế tới mọi người.
“Cháu thật là xinh xắn. Ngọt ngào và dễ chịu”, ông ta nói. “Bác sẽ bảo cha cháu, hỏi cưới cháu cho cháu nội bác. Rồi cháu sẽ có một người chồng giàu có, sống trong một ngôi nhà đẹp và mặc những bộ váy đáng yêu. Cháu có thích không?”
Ella do dự, rồi nói: “Thay vào đó, cháu có thể có một con chó nhỏ không ạ?”
Hai người đàn ông phá lên cười. Người trẻ hơn lắc lắc cằm Ella. Người già hơn vỗ vỗ lên những lọn tóc vàng của Ella, gọi cô bé là đóa hồng xinh đẹp và cho cô bé một viên kẹo từ chiếc hộp màu hồng ông mang cho Maman. Ella mỉm cười, cảm ơn ông và hào hứng ăn cái kẹo.
Vẫn còn trên cây, Isabelle quan sát cuộc trao đổi trong khao khát. Cô cực thích kẹo. Cây chổi còn trong tay, cô nhảy xuống, nhìn ông già. Ông kêu lên oai oái, vấp chân và ngã về phía sau.
“Cháu làm cái quỷ gì với cây gậy đó thế?”, ông hét lên với cô, mặt đỏ gay.
“Đánh nhau với Râu Đen ạ”, Isabelle trả lời trong khi người trẻ hơn đỡ ông dậy.
“Cháu suýt giết bác rồi!”
Isabelle nhìn ông đầy hồ nghi. “Cháu ngã suốt. Ngã cây. Ngã ngựa. Thậm chí có một lần ngã từ kho cỏ, và cả chuyện đó cũng không giết cháu được”, cô nói. “Cháu có thể xin một cái kẹo không ạ?”
“Đương nhiên không!” ông già nói, phủi phủi người. “Tại sao bác phải chiêu đãi món ngon cho con khỉ nhỏ khó chịu có đôi tay bẩn thỉu và lá cây lẫn trong tóc?”
Ông ta nhặt cái hộp màu hồng và cây gậy chống lên, rồi đi về phía ngôi nhà, lẩm bẩm với người bạn đồng hành suốt cả đoạn đường. Ông ta nói khẽ nhưng Isabelle vẫn hy vọng một cái kẹo nên đi theo họ và nghe thấy.
“Một đứa là mỹ nhân nhỏ bé quyến rũ và sẽ trở thành người vợ tuyệt vời vào ngày nào đó, hai đứa còn lại…” ông ta lắc đầu báo điểm gở. “Chà, chú nghĩ bọn chúng luôn có thể làm nữ tu, quản gia hay cái quái quỷ gì mà những đứa xấu xí làm.”
Isabelle chết lặng. Tay cô đưa lên ngực. Có một cơn đau trong tim cô, mới mẻ và lạ lẫm. Một thoáng trước đây, cô còn đang hạnh phúc trong công cuộc lùng giết hải tặc, hoàn toàn không để tâm mình thiếu cái gì, mình kém cái gì. Mình là con khỉ con khó chịu chứ không phải đóa hồng xinh đẹp.
Lần đầu tiên, cô hiểu rằng Ella xinh đẹp còn cô thì không.
Isabelle mạnh mẽ. Cô dũng cảm. Cô đánh bại Felix khi đấu kiếm. Cô nhảy cùng con ngựa Nero của mình qua những hàng rào mà ai cũng sợ. Cô xua một con sói chạy khỏi chuồng gà chỉ bằng một cây gậy.
Những chuyện này cũng hay ghê chứ? Cô ngẫm nghĩ khi đứng đó, ngơ ngác và chán nản. Hay mà, phải không? Mình giỏi mà, phải không?
Đó là cái ngày mà mọi thứ thay đổi giữa ba cô gái.
Chúng chỉ là trẻ con. Ella được tặng kẹo và làm dáng trước mọi sự chú ý. Isabelle ghen tị; cô không thể kìm được. Cô cũng muốn có kẹo. Cô muốn những lời tử tế và ánh nhìn ngưỡng mộ.
Đôi khi bạn dễ dàng nói rằng mình ghét thứ mình không có hơn là thừa nhận mình muốn nó tha thiết ra sao. Và rồi Isabelle, vẫn đứng dưới tàng cây đoan, nói rằng cô ghét Ella.
Ella đáp trả rằng cô ghét Isabelle.
Tavi bảo cô ghét tất cả mọi người.
Maman đứng trên thềm lắng nghe, một ánh nhìn mới mẻ, nguy hiểm lóe ra từ đôi mắt hà khắc và thận trọng của bà.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện - Jennifer Donnelly

Postby bevanng » 16 Feb 2022

10.


“Isabelle, chị đi đây. Chị… Chị không biết có gặp lại em không nữa.”
Tiếng Ella nói kéo Isabelle từ ký ức trở về. Nàng cúi xuống và hôn lên trán Isabelle, đôi môi nàng như ngọn đuốc nóng bỏng với làn da của Isabelle.
“Đừng ghét chị nữa nhé em gái”, cô thầm thì. “Vì lợi ích của em chứ không phải chị.”
Và nàng đi mất còn Isabelle ngồi một mình trên băng ghế.
Cô nghĩ về con người mình đã từng là và con người mình sẽ trở thành. Cô nghĩ về mọi điều mình được bảo phải làm, mọi tổn thương cô gây ra cho chính mình để có được những điều quan trọng. Ella giờ đã có chúng còn Isabelle chẳng có gì. Lòng ghen tị đã cháy trong cô, suốt nhiều năm.
Isabelle nhìn sang trái và thấy Tavi gắng gượng bước lên thềm nhà, cà nhắc qua ngưỡng cửa và đóng cửa lại. Cô nhìn sang phải và thấy Hoàng tử đỡ Ella lên xe. Chàng leo lên sau nàng, rồi chàng cũng đóng cửa lại.
Đại công tước tung mình nhảy lên cạnh người đánh xe. Ông ta hét lên ra lệnh cho binh lính phía trước - đều đã lên ngựa - và họ bắt đầu rời đi. Người đánh xe vung roi, tám con bạch mã chồm lên trong bộ dây cương.
Isabelle quan sát cỗ xe lăn bánh khỏi lối đi dài, dọc theo con đường nông thôn nhỏ hẹp và leo lên ngọn đồi. Một lúc sau, nó biến mất khỏi tầm mắt.
Cô ở nguyên chỗ cũ hồi lâu, cho tới khi không khí mát hơn và mặt trời bắt đầu lặn. Cho tới khi chim chóc bay về tổ và một con cáo mắt xanh lá nhảy vào rừng để săn mồi. Cô đứng dậy và nói thầm với cái bóng đổ dài: “Người em ghét không phải chị đâu, Ella. Chưa bao giờ. Mà là em.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện - Jennifer Donnelly

Postby bevanng » 16 Feb 2022

11.


“Đưa nhãn cầu đây, Nelson. Ngay”
Một con khỉ đen nhỏ hoạt bát, mặt có viền trắng, chạy vụt đi dọc boong tàu. Một chân nó quắp một con mắt thủy tinh.
“Nelson, tao cảnh cáo mày…”
Người đàn ông đang nói cao lớn, ăn mặc chỉnh tề, đôi mắt hổ phách lấp lánh, tất cả tạo thành hình mẫu chỉ huy, song con khỉ không thèm chú ý. Thay vì giao nộp kho báu của mình, nó trèo lên cột buồm rồi nhảy vào chỗ dây buộc.
Lão thủy thủ trưởng một tay che hốc mắt trống rỗng, đang lù đù đuổi theo con vật, rống lên đòi bắn nó.
“Đừng bắn, đùng!”, một phụ nữ mặc áo dạ hội bằng lụa đỏ kêu lên. “Ông phải dỗ nó đi xuống. Nó phản ứng tích cực nhất với nhạc thính phòng.”
“Được thôi, tôi sẽ dỗ nó đi xuống”, thủy thủ trưởng gầm gừ. “Bằng một viên đạn!”
Chị diva khiếp sợ ấn tay lên khuôn ngực rộng của mình, và cất tiếng hát Lascia ch’io pianga1 - khúc aria2 của người hùng về khổ đau và thách thức. Con khỉ nghểnh đầu. Nó nhấp nháy mắt nhưng không động đậy.
1 Một đoạn trong vở nhạc kịch Rinaldo, hay được biểu diễn tự do vì nhiều người ưa thích.
2 Khúc hát được trình bày bởi một giọng ca, có thể cùng nhạc cụ hoặc không.

Giọng ca thánh thót của chị diva tuôn chảy từ boong tàu xuống bến cảng, thu hút hàng chục thính giả. Con tàu viễn trình tên gọi Phiêu lưu này vừa cập cảng Marseille sau ba tuần trên biển.
Khi chị diva tiếp tục hát, một trong số tùy tùng của người đàn ông mắt hổ phách - chị thầy bói - vội vàng truy vấn những lá bài Tarot của mình. Chị chia từng lá lên boong tàu. Khi làm xong, mặt chị trắng như vải buồm.
“Nelson, xuống đây ngay!”, chị hét lên. “Chuyện này không có hậu rồi!”
Một nữ phù thủy hóa phép ra quả chuối, ném vỏ qua vai chị, rồi vẫy vẫy thân quả trong không khí. Một nữ diễn viên năn nỉ con khỉ. Rồi một cậu bé sai vặt chạy từ dưới boong lên, vung vẩy khẩu súng của thủy thủ trưởng. Chị diva nhìn thấy; giọng chị cao thêm ba quãng tám.
Khi người thủy thủ trưởng nhận súng và giơ lên, một nhóm các diễn viên nhào lộn - tất cả đều mặc trang phục bắt mắt - lộn vòng trên boong tàu và phóng mình tới chỗ dây buộc. Con khỉ leo nhanh lên cột buồm tới khoang hoa tiêu. Thủy thủ trưởng nhắm súng nhưng trong khi đó, một diễn viên thổi lửa về phía lão. Thủy thủ trưởng lập bập lùi lại, dẫm lên vỏ chuối và mất thăng bằng. Lão ngã đập đầu xuống boong tàu và tự ngất. Khẩu súng văng ra, phát đạn chệch xa và ngọn lửa cũng vậy.
Lưỡi lửa màu cam liếm phần dưới của dây buộc, châm lửa nghe rẹt một tiếng rồi nhanh chóng leo lên, nuốt chửng đám dây thừng phủ nhựa đường. Hoảng sợ, con khỉ quăng mình từ khoang hoa tiêu tới cột buồm. Các diễn viên nhào lộn nhảy theo nó, từng người một, như những ngôi sao băng.
Khi diễn viên nhào lộn cuối cùng tới vị trí, một giọt nhựa đường rơi trúng ngòi của khẩu đại bác đã nhồi thuốc súng và sẵn sàng đối phó với cướp biển tấn công. Ngòi nổ bắt lửa; đại bác khai hỏa. Quả cầu sắt nặng nề rít gió dọc theo bến cảng và đục thủng một cái lỗ trên thuyền đánh cá. La hét và chửi bới, anh ngư dân nhảy xuống nước và bơi điên cuồng vào bờ.
Chắc mẩm tàu Phiêu lưu bị tấn công, sáu nhạc công mặc áo choàng màu oải hương và đội tóc giả rắc phấn đã lấy nhạc cụ ra khỏi hộp và bắt đầu chơi nhạc truy điệu. Rồi một tẹo sau, họ suýt chết đuối bởi đội cứu hỏa thành phố, đang lao trên đường trong chiếc xe ngựa kéo.
Chị diva đã hát tới đoạn cuối của khúc aria, chạm tới nốt cao. Đội cứu hỏa đang điên cuồng bơm nước từ bến cảng, phun những vòi nước lên khung dây buộc, dập tắt ngọn lửa và giội nước lên con tàu cùng tất cả người trên boong. Chị diva vẫn hát với cánh tay dang rộng, cằm hếch lên, giữ cho nốt cao của chị vang vọng. Đám đông trên bến cảng vỡ òa trong tiếng vỗ tay như sấm dậy. Mũ được tung lên trời. Đàn ông rơi lệ. Phụ nữ ngất đi. Và trong phòng thuyền trưởng, cửa sổ vỡ vụn hết.
Chị diva hát xong. Cả người ướt sũng, chị bước tới lan can và nhún gối cúi chào. Một tràng những tiếng “Brava1!”, vang lên.
1 Lời hoan hô dành cho nữ, tương đương “Bravo” - lời hoan hô dành cho nam.
Con khỉ bò xuống cột buồm và nhảy vào vòng tay chủ nhân của nó. Người đàn ông mắt hổ phách gỡ nhãn cầu giả khỏi tay con vật, lau lau trên ve áo, rồi cẩn thận đặt vào vị trí nó thuộc về. Hắn không tài nào biết được nên quay lên hay lộn xuống, còn lão thủy thủ trưởng vẫn đang bất tỉnh nên không thể nói ra.
Thuyền trưởng từ trong phòng bước ra, phủi những mảnh thủy tinh khỏi tay áo. Ông đứng trên boong tàu, chắp tay sau lưng và quan sát cảnh tượng trước mặt.
“Fleming!”, ông hô lên với thuyền phó.
“Vâng!”, vị thuyền phó hô lại, làm tư thế chào.
“Kẻ nào chịu trách nhiệm cho việc này? Đừng có nói với tôi rằng…”
“Hầu tước Cơ Hội, thưa ngài!”, thuyền phó nói. “Còn ai vào đây nữa?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện - Jennifer Donnelly

Postby bevanng » 16 Feb 2022

12.


Thuyền trưởng Duval nổi cơn thịnh nộ.
Và Cơ Hội đang cố hết sức tỏ ra ăn năn. Đây là kỹ năng hắn khá thông thạo vì đã rèn giũa rất nhiều.
“Khung dây buộc anh đốt cháy, những cửa sổ anh làm vỡ và cái thuyền đánh cá anh phá hủy thì tính sao đây?”, thuyền trưởng nói như sấm nổ. “Thay thế tất cả tốn một đống tiền đấy!”
“Vậy đó là một đống tiền được sử dụng hiệu quả!”, Cơ Hội nói, lấp loáng nụ cười quyến rũ nhất của hắn. “Cả đời tôi chưa từng nghe một bản Lascia ch’io pianga đi vào lòng người đến vậy.”
“Lạc đề rồi, thưa ngài!”
“Niềm vui luôn là đề tài, thưa ngài!”, Cơ Hội phản bác. “Khi nằm trên giường chờ giây phút từ giã cõi đời, ngài đâu có nhớ đám dây thừng cháy hay cửa sổ vỡ, mà là cảnh tượng một diva sũng nước, với chiếc áo dạ hội dính chặt vào những đường cong tráng lệ và quyến rũ, giọng ca của nàng vút bay trong khi đại bác nổ và lửa bùng cháy. Hãy để kẻ hà tiện đếm từng xu, thưa ngài. Ngài và tôi sẽ đếm từng khoảnh khắc diệu kỳ, từng phút giây vui vẻ!”
Ông thuyền trưởng đã chịu đựng quá nhiều lời diễn thuyết tương tự trong cả chuyến đi, đang véo véo sống mũi. “Kể tôi nghe đi, Hầu tước. Đầu tiên làm thế nào con khỉ có được cái nhãn cầu?”
“Một ván cược với mấy lá bài thôi. Tôi cược với thủy thủ trưởng năm đồng vàng cho cái nhãn cầu thủy tinh của lão. Lão ngốc lấy con mắt ra và đặt bên trên mấy đồng tiền. Tôi hỏi ngài nhé, thuyền trưởng, ngài đã thấy con khỉ nào biết kiềm chế trước một con mắt thủy tinh chưa?”
Thuyền trưởng ra dấu với Nelson đang ngồi trên vai Cơ Hội. “Chắc tôi nên bắt con khỉ trả tiền đền bù thiệt hại nhỉ?”
Cơ Hội lấy chân khều cái túi đeo đang nằm trên boong tàu và lấy ra chiếc ví căng phồng. “Bằng này đủ chưa?”, hắn nói, thả nó vào tay thuyền trưởng.
Thuyền trưởng mở ví, đếm tiền bên trong và gật đầu. “Ván cầu sẽ được hạ xuống ngay”, ông nói. “Lần sau du hành trên biển thì, Hầu tước à, làm ơn chọn tàu của người khác nhé.”
Nhưng Cơ Hội đâu có nghe. Hắn đã quay đi để kiểm tra xem tất cả tùy tùng của mình đã ở trên boong hết chưa. Từng người từng người đều quan trọng. Hắn đã đến vùng nông thôn. Nơi đây không có nhà hát opera, rạp chiếu lớn hay phòng hòa nhạc. Sao nào, nơi này họa hoằn lắm mới thấy đôi quán cà phê, còn hiệu bánh, hiệu sách hay quán ăn đều ít ỏi. Hắn không thể sống nổi năm phút nếu thiếu các nhạc công, diễn viên kịch và nhào lộn, chị diva, nghệ sĩ ba lê, nữ phù thủy, nghệ sĩ thổi lửa và nuốt gươm, nhà khoa học và anh bếp.
“Chờ đã! Còn thiếu anh bếp!”, Cơ Hội kêu lên khi đếm người xong. Hắn nhìn sang Nelson. “Tay đó đâu rồi?”
Con khỉ ép bàn tay vào miệng và phồng má lên.
“Lại nữa rồi!”, Cơ Hội lẩm bẩm.
Lúc sau, một anh chàng lùn xủn, trọc đầu mặc áo khoác da dài thượt, thắt khăn đỏ quanh cổ, bước lão đảo từ boong đuôi tàu tới. Mặt nhăn nhó và mắt lờ đờ. Sắc mặt anh xám như cháo thiu.
“Say sóng thôi”, anh nói khi nhập hội.
“Say sóng hả? Câu này dịch sang tiếng Pháp là ‘Tớ đã uống tới bến đêm qua’ hả?”, Cơ Hội hỏi, lông mày cong lên.
Anh bếp xụ mặt. “Nói to thế làm gì?”, anh chàng tựa đầu vào thành tàu. “Họ làm cái quỷ gì mà chưa bắc ván cầu cho mình xuống? Mà mình đi đâu giờ? Bảo tớ là Paris đi.”
“Tớ sợ là không phải. Là Saint-Michel.”
“Chưa từng nghe.”
“Nó ở vùng nông thôn.”
“Tớ ghét nông thôn. Mình tới đó làm gì?”
Hai tay Cơ Hội nắm chặt vào thành tàu. Hắn đang nghĩ về bản đồ của cô gái. Tên cô là Isabelle. Hắn đang hình dung điểm kết trên đường đời của cô. Những mảng đỏ ối. Những đường nét thô bạo khắc vào giấy da, như thể do một kẻ điên tạo ra.
Và rồi hắn nhớ tới kẻ điên đã làm nên chúng.
“Đường đời của cô bé có thể thay đổi”, hắn thì thầm. “Mình có thể thay đổi. Mình sẽ thay đổi.”
“Đường gì?”, anh bếp hỏi. “Cậu đang nói vẽ cái gì? Tại sao cậu…”
Lời anh nói tắt dần. Có gì đó bên dưới thu hút sự chú ý của anh. Cơ Hội cũng nhìn thấy.
Một cỗ xe màu đen đang mau lẹ phóng đi trên con phố dọc theo bến cảng. Một khuôn mặt được đóng khung trên cửa sổ xe: vẻ mặt phụ nữ, tái nhợt và héo khô. Có lẽ cảm thấy mình bị quan sát, mụ đột nhiên nhìn lên. Đôi mắt xám của mụ bắt gặp Cơ Hội và tóm chặt. Trong cái nhìn tàn nhẫn của mụ, hắn nhận thấy sự khoan nhượng không được cho phép trong cuộc chiến này.
Anh bếp hít vào một hơi thật sâu và thở hết ra. “Mụ là lý do chúng ta ở đây, phải không?”, anh hỏi.
Cơ Hội gật đầu.
“Không hay rồi. Mụ là kẻ tệ nhất trong cả ba và riêng điều này đã đủ nói lên cái gì rồi. Tại sao mụ lại tới? Tại sao chúng ta tới? Và cậu có định kể tớ nghe không?”
“Để chiến đấu”, Cơ Hội trả lời.
“Lần này là vì cái gì? Vàng bạc? Vinh quang? Lòng kiêu hãnh của cậu?”, giọng anh có vẻ gay gắt.
Cơ Hội dõi theo cỗ xe của Số Phận vòng qua góc đường và biến mất, hắn đáp lại: “Vì một tâm hồn. Tâm hồn của một cô gái.”
Anh bếp gật đầu. “Cậu nên nói thế. Đấy là điều đáng để chiến đấu.”
Vẻ lờ đờ biến mất khỏi khuôn mặt anh bếp; thay bằng vẻ quyết tâm. Anh đặt hai ngón trỏ vào miệng và huýt một tiếng chói tai. Rồi anh sải bước, gầm lên với một thủy thủ xui xẻo, bắt gã phải thả ván cầu xuống. Nữ phù thủy, diễn viên nhào lộn và phần còn lại của băng đảng Cơ Hội, tất cả nháo nhào trên boong tàu, thu thập đồ đạc và vội vã đi sau anh.
Cơ Hội nhặt túi lên. Quàng qua vai và đi theo anh bếp. Nếu muốn có chút hy vọng chiến thắng nào, hắn cần phải đi trước Số Phận một bước, trong khi hắn đã thụt lại mười bước phía sau mụ rồi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Máu Và Hoa - Cinderella Ngoại Truyện - Jennifer Donnelly

Postby bevanng » 16 Feb 2022

13.


Đẫm mồ hôi, bẩn thỉu và bầm tím, Isabelle tựa người về phía trước trên bộ yên cương và nói với con ngựa của cô:
“Maman định bán mày đấy, Martin ạ. Mày biết không? Bán cho lò mổ, ở đó người ta sẽ đun nhừ xương mày ra để làm hồ dán. Tao đã ngăn mẹ đấy. Có lẽ mày nên ngẫm nghĩ về điều đó.”
Đã già, chậm, xấu tính, Martin còn bị lệch lưng, xiên móng và hay cắn, nhưng nó là tất cả những gì Isabelle có.
“Ngoan nào!”, cô dỗ nó. Cô thúc hai gót chân vào sườn nó, cố khiến nó đi nước kiệu quanh sân trại. Nhưng Martin có ý tưởng khác. Nó nhấp nhô theo nhịp hờn dỗi, rồi dừng lại đột ngột, làm cô ngã nhào khỏi yên. Cô ngã mạnh xuống đất, lăn ngửa lưng ra và nằm rên rỉ.
Đây là lần thứ ba Martin hất văng cô trong sáng nay. Isabelle từng là một kỵ sĩ cừ khôi, song giờ mọi chuyện đã khác. Cô không thể nhấn đủ lực lên bàn đạp. Không còn điểm tựa ở phần đế, nơi các ngón chân phải của cô cần bám lấy. Vì không thể giữ thăng bằng tốt, cô gặp khó khăn khi điều chỉnh Martin chồm lên, nảy mông hay đơn giản là đứng khựng lại.
Dẫu sao, những cú ngã không làm cô nản chí. Cô chẳng màng bụi bẩn trên mặt, những vết bầm tím hay cái đau. Chúng khiến cô quên rằng Ella đã đi khỏi. Rằng Ella đã thắng. Rằng Ella giờ đây đã có tất cả, còn Isabelle chẳng có gì.
Cô đang nằm trên đất, nhìn những đám mây lướt ngang bầu trời thì bất chợt một khuôn mặt cúi xuống và che đi.
“Hôm nay em ngã ngựa mấy lần rồi?”, Tavi hỏi nhưng không chờ câu trả lời. “Em sẽ tự giết mình mất.”
“Nếu em may mắn.”
“Dừng ngay. Em không thể cưỡi ngựa nữa.”
Nỗi sợ trào dâng trong lòng Isabelle. Không đúng. Cô không cho phép nó trở thành sự thật. Cưỡi ngựa là tất cả những gì cô còn giữ được. Đó là điều duy nhất thúc đẩy cô khi bàn chân đã lành lại. Khi cô phải làm quen với việc tập tễnh thay vì bước bộ. Khi những người hầu bỏ đi. Khi Maman sập hết cửa chớp và khóa cửa ra vào. Khi cỏ dại mọc đầy những bức tường đá.
“Sao chị ra đây?”, cô hỏi Tavi. Chị cô thích ở trong nhà, đắm mình giữa những cuốn sách và phương trình hơn.
“Ra để báo với em rằng mình phải đi chợ thôi. Không thể trì hoãn nữa.”
Isabelle chớp mắt với chị mình. “Đó không phải ý hay.”
Tin đồn đã lan xa. Về chiếc hài thủy tinh và việc họ đã làm với chính mình để đi vừa nó. Về Ella và cách họ đối xử với nàng. Trẻ con ném bùn vào nhà họ. Gã nào đó đã ném đá qua cửa sổ nhà họ. Isabelle hiểu họ sẽ chỉ rước thêm rắc rối khi vào làng.
“Em có ý hay hơn à?”, Tavi hỏi. “Chúng ta cần pho mát, giăm bông, bơ. Mình không ăn bánh mì hàng tuần rồi.”
Isabelle thở dài. Cô đứng dậy và phủi quần áo. “Phải đi lấy xe hàng”, cô nói. “Chị em mình không thể đi bộ. Nhất là với…”
“Được rồi. Buộc Martin vào xe đi. Chị lấy mấy cái giỏ”, Tavi cộc cằn nói, nhắm thẳng tới khu bếp. Cô không thích nói về những vết thương của họ, Ella, hay bất kỳ thứ gì liên quan.
“Vâng”, Isabelle nói, tập tễnh đến chỗ con ngựa.
Cô vẫn chưa thích ứng với cách đi chậm chạp, lão đảo của mình. Vết thương của Tavi không nghiêm trọng đến thế. Sau khi lành lại, sải chân của người chị đã trở về bình thường. Isabelle hoài nghi liệu cô có được như thế không.
“À, Izzy này…”
Isabelle quay lại. Tavi đang cau mày.
“Gì cơ chị?”
“Nhớ cư xử phải phép ở trong làng. Em nghĩ em làm được không?”
Isabelle bỏ ngoài tai nghi vấn của Tavi và nhặt dây cương của Martin. Nhưng sự thật là cô không chắc mình làm được. Cô đã cố cư xử phải phép. Nhiều năm rồi. Trong phòng hội họa hay sảnh khiêu vũ, giữa tiệc vườn hay dạ yến. Tay đan vào nhau và hàm khép chặt, cô đã cố trở thành tất cả những gì Maman dặn dò: dịu dàng, ngọt ngào, ân cần, tốt bụng, e lệ, hòa nhã, kiên nhẫn, dễ thương và thu mình.
Đôi khi cũng hiệu quả. Khoảng một hai ngày. Nhưng rồi chuyện gì đó luôn luôn xảy đến.
Như có lần trong bữa tiệc tối Maman tổ chức, một học viên trở về sau năm đầu tiên tại học viện quân sự kể rằng Chiến tranh Punic lần thứ hai kết thúc sau khi Scipio đánh bại Hannibal trong trận Cannae, thằng ngốc cũng biết đó là trận Zama. Isabelle đã chỉnh lại và gã cười phá lên, bảo rằng cô không biết mình đang nói gì. Sau khi cô lấy ra cuốn sách yêu thích - Minh họa lịch sử về những đại tướng quân vĩ đại nhất thế giới - từ thư viện của mình và chứng minh rằng cô biết mình đang nói gì. Gã gọi cô bằng một cái tên khó chịu. Rất khẽ. Tức giận, cô đáp trả bằng một từ khác. Rất rõ ràng.
Maman không nói gì với cô cả tuần.
Và lần cô tham dự vũ hội tại lâu đài của một nam tước phu nhân, thấy nhàm chán với khiêu vũ và quyết định đi dạo. Cô chưa từng có ý định đấu kiếm với nam tước, nhưng ông ấy thấy cô đang chiêm ngưỡng một cặp kiếm gắn trên tường của tiền sảnh và đề nghị trình diễn cho cô xem vài đường. Cô cũng trình diễn lại cho ông ấy xem vài đường, gọt phăng mấy cúc áo và chĩa thẳng lên cằm ông, khi múa kiếm.
Lần đó, Maman đã dùng hình phạt im lặng trong một tháng.
Mẹ cô bảo hành động đó là tồi tệ nhưng Isabelle nghĩ cắt mấy cúc áo của nam tước đâu là gì. Cô biết cô có khả năng làm chuyện tệ hơn. Tệ hơn nhiều.
Chỉ vài tháng trước, cô đang tìm trong tủ đồ chiếc dù vải Maman bắt cô mang theo - “Màu hồng tôn da, nhớ đấy Isabelle!” - và một đôi hài lụa kinh khủng - “Chân bị bó khó chịu đấy, nhưng chúng làm chân con nhỏ hơn!” - để rồi tìm thấy một cuốn sách về Alexander Đại đế mà cô giấu không cho Maman tịch thu.
Cô ngồi xuống sàn phòng ngủ, làm nhàu chiếc váy cầu kỳ và hào hứng mở cuốn sách ra. Nó là tàn tích của một giai đoạn hạnh phúc, trước khi cô buộc phải hiểu rằng chiến binh và tướng lĩnh là đàn ông, và việc tỏ ra hứng thú với kiếm cung, chiến mã và sa trường là không phù hợp với một thiếu nữ. Khi Isabelle lật từng trang sách, cô thấy chính mình một lần nữa được chinh chiến bên cạnh Alexander, cùng ông xông pha qua Ai Cập. Những giọt nước mắt khát khao tuôn trào khi cô đọc.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 78 guests