Người trong giang hồ được sát nhập thập bát dị nhân vì một hoặc hai khả năng sau đây, nếu không lấy danh xưng do tài năng khác biệt chẳng hạn Hoán Diện Nhân với khả năng đổi mặt hay Chiêm Tinh Dị Thánh với biệt tài bói toán, những người còn lại đa phần được đặt biệt danh vì võ công hoặc công lực bứt phá. Nếu Vạn Độc Vương nhớ không lầm, danh tiếng của Liệt Thần gắn liền với nội lực.
Chuyện đồn rằng, Liệt Thần xưng bá võ lâm với tên gọi Thanh Liệt Thần hay Lẫm Liệt Thần gì đấy. Chữ “Liệt” nghĩa là giá rét căm căm hay là liệt trong mặt hồ trong vắt phản chiếu mây trời. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ giao du, xuất thần lộ diện và nếu có đả chiến hình như cũng hoàn toàn dụng công lực, chưa từng nhấc tay chân. Thập bát dị nhân đa phần đều có chiêu thức rất hữu quan đẹp mắt như Nguyệt vận thủy hóa rồng, Vạn Độc Vương đánh bằng băng kiếm và tuyết đen vây quanh người. Thế nên, Liệt Thần chỉ đứng ngồi như tượng, không thấy động chân tay, tính ra không được mắt lắm. Lâu ngày Liệt Thần bị chọc là “liệt” trong yếu ớt, tê liệt. Yếu ớt tê liệt hay lẫm liệt, đằng đằng Liệt Thần vẫn là thập bát dị nhân, không thể sơ hở được. Tưởng Y Vệ vẫn phi thân và tấn công như vần vũ bên trên nhưng Vạn Độc Vương dò ánh mắt theo từng bước chân của Lý Minh Lâm không rời.
Bên dưới, Đông Tử co người, lo lắng ôm lấy Lưu Đông Trung hòng giúp hắn tránh những đạn lạc. Không biết Vạn Độc Vương sẽ chống cự được bao lâu trước những đòn tấn công như vũ bão của cả hai cao thủ Tưởng Y Vệ và Lý Minh Lâm.
Đông Tử cũng không biết làm thế nào để tránh sang bên hòng rảnh tay cho Vạn Độc Vương. Nếu Liệt Thần chỉ tập trung tấn công Vạn Độc Vương, hay Đông Tử và Lưu Đông Trung liều mạng chạy trốn một phen giải bớt gánh nặng cho Vạn Độc Vương.
“Đông Trung, nghe tỷ tỷ…” Đông Tử nói, mắt vẫn không nhìn hắn mà dõi theo Lý Minh Lâm và Tưởng Y Vệ.
“Đông Trung, Lý Minh Lâm không tấn công tỷ và đệ, hay tỷ đếm đến ba, đệ nắm thật chặt tay tỷ, rồi mình chạy ra khỏi quỹ đạo này”.
Không nghe Lưu Đông Trung trả lời, Đông Tử hỏi lại lần nữa “Có được không?”
Lưu Đông Trung vẫn nhìn Đông Tử im lặng, nét mặt suy tính đăm chiêu. Đông Tử đoán hắn đang sợ quá nên trấn an “Không sao… tỷ sẽ bảo vệ đệ…”
Một tia nội lực xuyên qua màn cầu tuyết đen của Vạn Độc Vương, phớt qua má của Đông Tử và theo quỹ đạo sướt qua má của Lưu Đông Trung cắt một lằn rỉ máu. Lưu Đông Trung đưa tay ôm má, mắt sáng quắc kêu một tiếng aww rõ đau.
Kết giới của Vạn Độc Vương bắt đầu bị xé rách. Hắn run tay vận công chống đỡ. Tuyết đen càng tung mù mịt. Nãy giờ ngồi yên đã lâu, thấy lượng tuyết trong không gian và khi bị tia nội lực cắt qua má, Đông Trung cũng hiểu đã đến lúc Vạn Độc Vương bắt đầu yếu đi. Lưu Đông Trung cau mày, nhổm người dậy. Đông Tử tưởng hắn sợ quá muốn bán mạng chạy trốn, nắm hắn kéo xuống trở lại, chưa kịp đã thấy Lưu Đông Trung vòng tay ôm eo nàng kéo nàng vào người hắn. Lưu Đông Trung ngồi bật dậy, đặt tay còn lại lên ngực Vạn Độc Vương.
Vạn Độc Vương ngạc nhiên hướng mắt nhìn bàn tay Lưu Đông Trung rồi nhìn hắn dò hỏi, thần thái thong dong ngày thường của Lưu Đông Trung đã biến mất.
Nhận thấy sát khí thoáng qua trong mắt Lưu Đông Trung, Vạn Độc Vương kịp hiểu đã quá muộn. Một luồng sáng bạc như lưỡi đao từ bàn tay Lưu Đông Trung đang đặt trên ngực hắn sáng bừng lên xuyên qua người Vạn Độc Vương cắt đôi kết giới phía sau.
Ngay cả vừa rồi, cú phong lực công của Lý Minh Lâm như triệu ngưu sa phóng qua vẫn không thể sánh bằng chưởng pháp này. Luồng công lực xuất thần này mãnh liệt Vạn Độc Vương chưa từng nếm trải và trong cự ly quá gần, nên hắn nhận trọn một chưởng không kịp phản ứng.
Vạn Độc Vương kêu hự lên một tiếng, kịp cảm nhận nguyên khí của hắn bị xé toạc và cảm giác lâm chung xâm lấn, chưởng pháp vừa rồi tung hắn lên không trung như một cánh hoa tuyết. Tuyết cầu kết giới vỡ vụn thành cơn bão tuyết đen mịt không gian.
Lưu Đông Trung ôm Đông Tử phi thân lên cao, xung quanh hắn một bức tường công lực dựng lên, không cho những cánh hoa tuyết, máu của Vạn Độc Vương hay đá cuội chạm vào hai người.
Đông Tử tưởng như mình đang mơ, dụi dụi mắt nhìn mấy lần vẫn không tỉnh, đưa tay chạm vào tường công lực, cảm giác bị giật bắn người mới biết không phải chiêm bao. Bức tường công lực này từng dựng giữa nàng và Tưởng Y Vệ.
Chưởng pháp vừa rồi từ tay Lưu Đông Trung đâm xuyên qua người Vạn Độc Vương cũng không lạ… Đông Tử biết chưởng pháp đó rất rõ!
Ba năm vừa qua, ngày ngày nàng nghiên cứu tìm tòi. Ba năm vừa qua, hàng chục nữ sinh Lưu ở bảo tiêu võ đường sáng chiều luyện tập. Hơn nửa năm qua, hảo tiểu đệ Lưu Đông Trung ngày ngày làm mẫu dạy cho mọi người!
Chưởng pháp Lưu Đông Trung vừa tấn công Vạn Độc Vương không gì khác lạ mà chính là Nhật Minh Quang Chưởng.
Có khó tin chăng ở chỗ chưởng pháp được đánh bằng một nội lực cao hàng trăm lần Đông Tử bình thường, gọi là cá chép hóa rồng, đưa động tác bình sinh chỉ như múa hát dưỡng sinh tưởng chừng vô dụng thành một chưởng khiến đỉnh đỉnh đại cao thủ Vạn Độc Vương bất di bất động.
Đông Tử lắp bắp “Phong ca…”
Đông Tử không tin vào mắt mình. Vạn Độc Vương như đang đóng băng trong không gian, xung quanh bụi tuyết đen vây quanh. Một đường nứt đánh rắc và mặt nạ của hắn vỡ làm nhiều mảnh bay khắp hướng, để lại bên dưới gương mặt Vạn Độc Vương với ánh mắt cũng trân trối sững sờ. Máu từ miệng, mũi và mắt hắn lan ra không gian như treo trong chân không.
Từ lúc đó, mọi thứ xung quanh Đông Tử như chậm hẳn đi. Mỗi chớp mắt như kéo dài hàng vạn năm. Vạn Độc Vương không động đậy, tay chân giang rộng bất động, từ từ rơi xuống, công lực của hắn hoàn toàn vô hiệu. Đông Tử vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Vạn Độc Vương cũng nói lên sự bàng hoàng tương tự. Bị Tưởng Y Vệ và Lý Minh Lâm phân tán tập trung trên đầu, Vạn Độc Vương không hề chú ý Lưu Đông Trung, đứa tiểu đệ yếu đuối đột nhiên lấy đâu ra công lực mãnh liệt đến mức có thể một phát đả thương hắn không động đậy được. Thêm vào đó, loại chưởng pháp kỳ dị Lưu Đông Trung vừa đánh xuyên qua người Vạn Độc Vương… Cảm giác rất kỳ lạ, như có bàn tay nắm lấy tim Vạn Độc Vương rút thẳng ra ngoài.
Vạn Độc Vương run môi bắt nhịp thở, từ trên môi rướm máu của hắn, một tia sáng trôi theo ra ngoài.
Những mạch máu trên cơ thể Vạn Độc Vương bắt đầu phát sáng theo.
Cơn đau như xé cơ thể làm nhiều mảnh, như toàn bộ mạch máu của hắn bị ai nắm lấy kéo ra ngoài. Vạn Độc Vương nhăn mặt không kêu lên thành tiếng vì đau tột độ, máu từ miệng, mũi, mắt chảy ra xối xả. Đôi mắt hắn ánh lên tia bạc, tia bạc này kết nối với toàn bộ những tia sáng khắp người hắn rồi vụt một cái những mạch sáng này tụ thành một cầu bạc tách lìa khỏi cơ thể Vạn Độc Vương.