Chương 5 Không mời mà đến
Lưu Đông Trung, trước có tên Tuyết Hoa Phi Vũ, đại loại là một củ hành. Tính cách nhiều lớp, cứ bóc hết lớp này lại ra lớp khác. Quan trọng nhất là càng bóc càng khiến người ta chảy nước mắt, dở khóc dở cười.
Từ một hồng nhan đài các kiêu kỳ lạnh lùng, thành yểu điệu thục nữ kiên cường, rồi mỹ nhân u mỵ gia cảnh bất hạnh cùng đường cần cứu giúp, đùng một phát hóa thành nam nhân càn rỡ, bây giờ, lại thành một tiểu đệ cực kỳ bon chen!
Từ khi về Lưu gia, cuộc sống thanh đạm, Lưu Đông Trung không trang điểm nữa mà ăn mặc, tác phong như một nam nhân, khuyên tai cũng đã tháo ra. Lột xác thành một thư sinh nho nhã, ăn nói nhẹ nhàng, có phần quá lẳng lơ nữa là khác. Hóa ra, tư chất hắn rất thông minh, nhanh nhạy. Bề ngoài lúc nào cũng bình thản vì hắn đã suy nghĩ trước cả mọi người rồi, nói một câu, người ta còn đang suy nghĩ xem trả lời thế nào, hắn đã suy nghĩ trước một vài bước.
Thấy tư cách thông minh như thế, Lưu gia đặt Đông Trung ở mặt tiền thương vụ, cho làm phụ trách tư vấn khách hàng và biên giữ sổ sách, lặt vặt linh tinh. Quả nhiên, thiên thời địa lợi, đúng tài, đúng việc, khách hàng rào rào. Ngày trước, bảy mươi phần trăm khách hàng của Lưu thương vụ là bảo tiêu, ba mươi phần trăm dạy võ thuật. Từ khi có Đông Trung, gần tám mươi phần trăm thu nhập Lưu gia đều từ lớp dạy võ, tức bảy mươi phần trăm khách hàng ngày trước bây giờ thật ra chỉ góp vào hai mươi phần thu nhập, còn lại đều từ khách hàng nữ đột ngột ào ào xin học võ thuật Lưu phái, ngày ngày ùn ùn kéo đến Lưu võ đường luyện tập công phu, thể lực. Lưu Đông Trung vốn dĩ không có nội công, chưa từng học võ thuật, nhưng vì Lưu võ đường cũng mày mò học Nhật Minh Quang Chưởng để làm mẫu dạy khách hàng.
Nhật Minh Quang Chưởng không biết lừng lẫy giang hồ ở chỗ nào chứ được nhất là chỗ làm gọn dáng, đẹp người, tăng cường sức khỏe. Người tập chiêu này lâu dài, tướng người thon gọn, má hồng, mắt sáng, dẻo dai linh động. Không hiểu ngày xưa Chiêm Tinh Dị Thánh bảo Đông Tử học Nhật Minh Quang Chưởng có phải ý là để đẹp người cuốn hút Vạn Độc Vương không chứ tiềm năng võ học của chiêu này không hiểu làm ăn được gì. Lưu gia từ lâu đã cải biên chiêu thức thành võ dưỡng khí đặc quyền của Lưu võ đường, chủ yếu để các nữ tử rèn luyện vóc dáng thể thực.
Tại Lưu võ đường, Đông Trung là phụ giảng, thỉnh thoảng đến bên nữ học sinh này chỉnh tay, sửa dáng, lại chạy sang nữ sinh kia nâng mặt, chỉnh chân. Võ sư phụ giảng Lưu Đông Trung mặt mũi đẹp như tượng, dáng cao, chân dài, eo thon, mông tròn. Các nữ võ sinh càng học càng sai, liên tục cần võ sư phụ giảng giúp chỉnh sửa tư thế!
Nữ nhân trong vùng đều kéo đến ái mộ Lưu Đông Trung như thế, nhưng trong mắt của hắn đã có một người. Ngay khi về Lưu gia, đổi tên thành Lưu Đông Trung, hắn đã nói một câu:
“Lưu Đông Tử, bất cứ khi nào tỷ đổi ý, tỷ có thể gọi đệ bằng phu quân.”
Tuyết gia diệt tộc, không sao cả, nam nhân theo vợ cũng chẳng có gì mất mặt. Coi như bây giờ đã đổi sẵn sang họ Lưu, khi nào Đông Tử sẵn sàng, Đông Trung sẽ tự nguyện nâng cấp từ hàng tiểu đệ lên chức chồng yêu!
Đông Tử nhìn hắn như nhìn quái vật. Gương mặt Lưu Đông Trung lạnh như băng trên mặt hồ giữa mùa đông. Không biết là giỡn hay thật nữa. Đúng là quái nhân!
Một mặt tán tỉnh Đông Tử thẳng thừng, một mặt Lưu Đông Trung còn liên tục chơi trò tâm lý chiến, một ngày nọ, hắn nhìn Đông Tử chăm chú, ánh mắt sáng long lanh như xuyên vào tim.
“Lưu Đông Tử tỷ có biết tại sao Vạn Độc Vương bao năm nay không còn liên lạc với tỷ nữa không?” Lưu Đông Trung hỏi.
“Tại sao?” Đông Tử tò mò.
“Vì hắn muốn chấm dứt nhân duyên của hai người. Vạn Độc Vương dù gì cũng một trong thập bát dị nhân giang hồ, tỷ tỷ chỉ là võ nữ bình thường, hai người không cùng một thế giới. Đông Tử chỉ cản đường cản lối hắn, còn hắn đi cùng Đông Tử chỉ mang tai họa cho Lưu gia.” Đông Trung nói, lời như xát muối vào tim. Thấy Đông Tử ướt mắt sắp khóc, Đông Trung ngưng một phút, ánh nhìn dò hỏi rồi nhẹ giọng: “Do vậy hắn cố tình cắt đứt liên lạc, để tỷ tỷ quên hắn đi và sống cuộc sống hạnh phúc, an toàn, không dính dấp vào giang hồ.”
Gương mặt lộ vẻ ưu tư và đầy thấu cảm, Đông Trung ôn tồn. “Tâm sự của Vạn Độc Vương, khi hy sinh giải độc cho Đông Tử, trong đáy lòng chỉ muốn Đông Tử có cuộc sống bình thường, bên cạnh gia đình, những người thân yêu của mình…”
Thấy Đông Tử tiếp thu những lời ngọt ngào, Lưu Đông Trung nhẹ nhàng ôm lấy Đông Tử thỏ thẻ vào tai “… trọn đời suốt kiếp bên cạnh một nam nhân đẹp trai khác, có thể chiều chuộng thương yêu, đem lại hạnh phúc cho tỷ. Cuộc sống hiền hòa, đơn giản, xa rời tranh chấp giang hồ là điều mà Vạn Độc Vương mong muốn cho tỷ.” Nghe đến đây, Đông Tử cau mày, đã đoán được ý định của Đông Trung. Không sai, Lưu Đông Trung vẽ nên bức tranh một đại dị nhân Vạn Độc Vương lạnh lùng dứt tình, rời xa Đông Tử, phũ phàng nhưng hy sinh đầy cao cả chẳng qua chỉ vì muốn Đông Tử cuộc đời yên bình câu cá trồng cây, hưởng ngoạn thiên nhiên, sinh con đẻ cái, mùa xuân hái hoa cài áo, mùa hạ tắm sông tát nước, mùa thu ngắm lá vàng và đông sang cuộn mình trong chăn ấm với một nam nhân đẹp trai khác. Nam nhân đẹp trai khác, không ai xa lạ, chính là hắn đây: Tuyết Hoa Phi Vũ hay còn gọi là Lưu Đông Trung. Tự khi nào, trong khi nói chuyện Lưu Đông Trung đã thu hẹp khoảng cách của hai người, gương mặt gần như kề sát vào Đông Tử. Chực chờ, nếu Đông Tử đồng tình, hắn chỉ cần hơi nghiêng nhẹ là có thể kết bài diễn văn bằng nụ hôn mở màn một chương thiên tình sử khác trong đời Đông Tử.