Liệt Thần - Giao Chi

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Liệt Thần - Giao Chi

Postby bevanng » 15 Feb 2022

Image


Liệt Thần


Giao chi


Văn phong của Giao chi rất đặc biệt, vừa mô tả được nhiều chiều kích nội tâm lại giàu chất hình ảnh, đôi lúc hình dung ra như đang xem một cuốn phim.
… “dị nhân thứ 19” cô gái đã sáng tạo ra các hình tượng nhân vật độc đáo khiến chúng ta thổn thức, khóc cười theo từng trang sách.
Tuyết Đen rất kỳ lạ… trong cái nhẹ nhàng là một sự dữ dội, đau buồn, say đắm, cố chắp của từng nhân vật… mỗi lần đọc là một cảm nhận khác.
Cảm xúc đầu tiên sau khi đọc hết Liệt Thần đó chính là… liệt tim vì độ đáng yêu cùa truyện vẫn … hảo hức, lôi cuốn, say mê, suy đoán, suy diễn và bất ngờ cho đến chương cuối cùng.


Chương 1 Hồng nhan họa thủy


Đám cưới đẫm máu.
Đám cưới quý tử của huyện lệnh Lạc Đồ đích thực đã trở thành đại tiệc tàn sát.
Cỗ tiệc đã chuẩn bị sẵn. Thức ăn đầy bàn, rượu ngon tràn chén. Khách mời đủ loại thành phần, đủ mọi trang phục võ khí, chen chúc đầy sảnh.
Vậy mà, khi Đông Tử bước vào, mọi người đã chết hết. Chết không toàn thây. Xác chồng xác, người bị xẻ thành khúc, chồng chất lên nhau, máu tươi vương vãi. Nhìn đống xác người ngổn ngang, Đông Tử không cất nên lời… Lẽ nào đại thảm sát này vì Đông Tử mà ra?
Lớn chuyện rồi, nhìn lại chuỗi sự kiện mười ngày qua, quả thật Đông Tử không ít thì nhiều phải chịu trách nhiệm.
Cơ sự này, phải kể lại chuyện mười ngày về trước tại huyện Vĩnh Phúc…
*
Huyện Vĩnh Phúc nhỏ bé, tọa lạc ở nơi ít người qua lại, trời chiều cuối đông, nam nữ thanh niên giai lão trong huyện đều dồn vào tửu quán. Giữa quán, lò sưởi bập bùng, khách làm ấm người bên lò sưởi và chén rượu nồng. Huyện nhỏ bé, nên mọi điều phiếm đều dồn vào đây, mọi thông tin, cập nhật đều từ đây mà lan.
Hôm nay, trong tửu quán có vị khách lạ. Khách bước vào như mang theo bầu trời cuối đông. Người khách rất cao, dáng người dong dỏng, đội nón có rèm che kín mặt nên không rõ là nam hay nữ. Điệu bộ thướt tha, bên ngoài áo choàng màu khói, bên trong có lớp màu xanh nhạt và trắng, áo cổ cao, dài hợp với mái tóc đen xõa ngang hông, toàn diện lả lướt như trôi trên mặt đất. Y phục đắt tiền không phải người trong vùng.
“Nếu cần bảo tiêu, các người bảo xem, ta phải đến chỗ nào?” vị khách hỏi.
“Huyện này có Lưu Bảo Tiêu Võ Đường.” Người trong quán đồng loạt trả lời.
“Bảo tiêu võ đường mà nổi tiếng vụ chuyện ấy đấy.” Một người thêm vào, liền bị suỵt lại.
“Chuyện ấy là chuyện gì?” Người khách hỏi.
Hỏi kiểu này quả không phải người địa phương. Người trong quán hạ giọng giải thích. Lưu Bảo Tiêu vốn là võ đường danh giá nhất huyện Vĩnh Phúc. Lưu Võ Đường ngoài dạy võ thuật còn có thương vụ bảo tiêu do võ sĩ nhà họ Lưu đích thân bảo hộ. Phong tác làm việc rất lương thiện, đoàn bảo tiêu dũng cảm, sẵn sàng hết lòng bảo quản an toàn cho hàng vận chuyển. Hơn hai năm về trước, có một chuyện xảy ra, từ đó đến nay, thương vụ Lưu gia phát tài vượt bậc. Chuyến hàng do Lưu Gia bảo tiêu trăm chuyến đều êm xuôi trót lọt, đố có cướp bóc hó hé đến gần. Hai năm nay, Lưu gia đã thành bảo tiêu cục lớn nhất vùng.
“Rốt cuộc chuyện ấy là chuyện gì?” Người khách lại hỏi, vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Người trong quán ra dấu để khách ghé tai lại gần, mới tiếp. “Đại tiểu thư của Lưu gia, Lưu Đông Tử, tuổi còn trẻ nhưng đẹp người đẹp nết và võ công cũng cao cường, có quan hệ tình ái với dị nhân cao thủ giang hồ tên gọi Vạn Độc Vương. Dị nhân này ma đầu tàn ác, toàn thân độc dược, giết người không gớm tay, vì thế không ai dám đụng chạm gây sự với Lưu gia cả. Khéo gây thù chuốc oán với Vạn Độc Vương thì toi.”
“Dùng từ quan hệ tình ái có phải nói quá không?” Có người cãi lại. “Dù gì, đã hơn hai năm từ khi Đông Tử trở về, không thấy bóng dáng Vạn độc Vương nữa?”
“Nghe đồn ngày ấy Vạn Độc Vương vì Đông Tử nhiều lần suýt mất mạng, không phải quan hệ khăng khít còn gì?”
“Quan hệ khăng khít sao hắn lại bỏ rơi nàng hai năm không quay lại?”
“Rốt cuộc quan hệ giữa Vạn Độc Vương và Đông Tử là thế nào? Còn hay đã hết?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Liệt Thần - Giao Chi

Postby bevanng » 15 Feb 2022

Lưu tiểu thư đã đến tuổi trưởng thành, dù xinh đẹp tài năng đến đâu, nếu cứ dính liền với tên tuổi Vạn Độc Vương, chẳng mấy chốc thành thiên hạ đệ nhất ế cho xem. Nam tử giang hồ ai có chút quan tâm cũng phải chùn bước. Làm tình địch của ai thì làm, chán sống hay sao mà dám ve vãn người yêu (hay không phải người yêu?) của đệ nhất độc nhân giang hồ, Vạn Độc Vương!
Người trong quán rượu đa phần đã ngà say, từ đề tài Lưu gia nữ tử và dị nhân Vạn Độc Vương chuyển sang bàn tán về tình hình hôn sự của các mỹ nữ quanh vùng. Cụ thể hơn, ai đến tuổi cập kê, có đối tượng nào thú vị, không biết có cơ hội nào cho mình không.
Người khách che mặt đã hào phóng trả tiền và ra đi tự khi nào.
*
Khách đến thẳng Lưu Bảo Tiêu Võ Đường. Trời đã chập tối. Bên trong đại sảnh, ngoại trừ người của Lưu gia, còn có một thanh niên cao lớn, tuấn tú và bảy người con gái, ai nấy đều mặc trang phục trắng sạch sẽ.
“Đây là Bạch Dương công tử từ Bạch Tướng Phủ, hôm nay quả là ngày đẹp, được nhiều khách quý đến thăm!” Lưu lão gia giới thiệu.
Người khách đeo mũ có rèm che hơi nghiêng đầu chào. Bạch Dương đứng dậy chào, quét ánh mắt đẹp nhìn dò xét từ đầu đến chân. Vị khách xem có vẻ là nữ nhân, rất cao, không kém chiều cao của Bạch Dương công tử vốn dĩ đã rất cao so với nam nhân. Chào xong, cả hai tĩnh tọa, ngồi xuống. Đông Tử mang hai chén trà ra mời cả hai.
Người khách lẳng lặng nhìn Đông Tử qua tấm rèm mũ. Người huyện Vĩnh Phúc có lầm không? Cóc ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng là gì. So với mỹ nhân thiên hạ, Đông Tử chỉ thuộc hàng tầm tầm thôi, không thể gọi mỹ nhân tuyệt sắc. Mặt tròn, mắt sáng, miệng xinh nhưng hơi lùn. Có thật nữ tử này là bảo tiêu đầu có tiếng? Có thật dị nhân giang hồ Vạn Độc Vương vì nữ tử này mà bán mạng sao? Không hiểu bao nhiêu phần thật giả? Không hiểu chất lượng dịch vụ bảo tiêu Lưu gia có bị thổi phồng như nhan sắc Đông Tử không!
Đông Tử cảm nhận ánh nhìn soi mói, ngần ngại quay mặt đi. Người gì mà kỳ lạ. Khi ngồi vị này vẫn cao, thân hình mảnh khảnh nhưng khung xương cân đối. Tự nãy giờ, Đông Tử tự hỏi người này là nam hay nữ. Chiều cao và dáng vóc xem ra là nam nhân tuổi còn trẻ, nhưng hoa cài và rèm mũ cùng bàn tay thon dài tươm tất với màu sơn, xem ra là nữ.
Đón chén trà mời, vị khách cởi mũ đặt xuống bàn. Một làn gió lạnh khẽ nâng những sợi tóc hai bên, để mọi người chiêm ngưỡng một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, dù tiêu chuẩn nam nhân hay nữ nhân. Đôi mắt phượng dài trong vắt, sóng mũi đặc biệt cao và nhân trung rõ ràng như một giọt nước trên môi trên, môi dưới có thêm đường chẻ nhỏ nhìn rất đáng yêu. Gương mặt đã đẹp cân xứng, lại còn trang điểm rất trang nhã, phấn hồng, son đỏ, đôi khuyên tai hình giọt nước và ánh nhìn như thơ như mộng khiến người đối diện có cảm giác như đang chèo thuyền giữa hồ thu, có thể dán mắt mê mãi nhìn, mặc kệ thời gian, vạn sự xung quanh. Một nét đẹp phi giới tính, là con trai hay con gái đều đẹp cả. Nếu nam thì một nam nhân cực kỳ mỹ sắc, nếu nữ, là một nữ nhân khí chất ngời ngời. Không phải nói quá, nếu người nhìn còn phân vân về giới tính mình thích, sắc đẹp này đủ cải biến chính kiến.
Những người trong Lưu gia há hốc miệng nhìn. Bạch Dương nghiêng đầu, gãi cằm nở nụ cười thích thú. Đông Tử thầm tặc lưỡi thán phục mỹ nhân trước mắt và tự hỏi phải xưng hô thế nào đây.
“Tại hạ tên Tuyết Hoa Phi Vũ.” - khách nói, giọng trầm ấm áp và cái tên hình ảnh mỹ miều. Tuyết Hoa Phi Vũ có nghĩa hoa tuyết tung bay trong gió. Đẹp thật, cả người lẫn tên.
“Nghe danh Lưu bảo tiêu uy tín nhất vùng, có thể nào bảo hộ ta an toàn về đến Lạc Đồ trong vòng bảy ngày hay không?”
Tuyết Hoa Phi Vũ bị cưỡng ép vào hôn sự với một người có thế lực nên bỏ trốn đi. Tiếc thay, thế lực đe dọa sự an nguy của cả gia đình nên Tuyết Hoa Phi Vũ đành phải quay về hoàn thành hôn sự. Đường xa, thân yếu đuối không có võ công nên cần người bảo hộ đi cùng đề phòng cướp bóc hãm hiếp. Tình cảnh này Đông Tử hiểu rất rõ vì bản thân nàng đã từng trải qua.
Bạch Dương đang ngồi ghế xa, đột ngột xuất hiện bên cạnh Tuyết Hoa Phi Vũ, cầm lấy tay nàng rồi nói “Thật là hồng nhan truân chuyên, bổn công tử có thể giúp gì nàng?” vừa dứt câu, Bạch Dương đặt lên tay Tuyết Hoa Phi Vũ một nụ hôn. Vậy là nữ rồi! Đông Tử gật gật đầu, cười như mếu. Trên đời này, không có chuyện Bạch Dương đi hôn nam nhân!
Tuyết Hoa Phi Vũ giật nảy mình, rụt tay lại, trân trối nhìn Bạch Dương, ánh mắt như vừa bị xúc phạm nặng nề, chỉ chực rơi lệ. Đông Tử lại gần, nắm cổ áo, đẩy Bạch Dương sang một bên, dẫm lên chân hắn thật đau rồi trừng mắt nhìn hắn cho đến khi Bạch Dương cụp đuôi quay trở lại chỗ ngồi. Bạch Dương công tử có thói xấu thích tự tiện hôn người khác, bao lâu bị nhắc nhở vẫn không chừa. Thật phật lòng khách.
Tuyết Hoa Phi Vũ lấy trong áo ra một mảnh khăn ren thêu hoa, kỹ lưỡng lau chỗ tay vừa bị Bạch Dương hôn, vẫn còn rất phật lòng, điệu bộ tác phong rất trinh liệt.
“Tuyết Hoa tiểu thư đừng lo, Lưu gia sẽ bảo hộ nàng trên đường về. Đích thân tôi sẽ đi cùng nàng.” - Đông Tử an ủi.
Nghe chữ “tiểu thư”, gương mặt vẫn đầy bất mãn của Tuyết Hoa Phi Vũ hơi có chút ngạc nhiên. Tuyết Hoa Phi Vũ lưỡng lự định lên tiếng nhưng Lưu lão gia đã cắt lời, ôn tồn giải thích. “Tuyết Hoa Phi Vũ tiểu thư đừng lo, Đông Tử nhà chúng tôi có võ công cao cường nhất! Nếu Tuyết Hoa tiểu thư còn ngại ngùng, có thể mang thêm hai bảo tiêu đầu theo nữa.”
Lưu lão gia nãy giờ thấy Tuyết Hoa Phi Vũ dè chừng, phỏng đoán có lẽ vì nhìn bề ngoài, Tuyết Hoa Phi Vũ cao lớn hơn Đông Tử nên ông cần lên tiếng trấn an rằng Đông Tử tuy nhỏ người nhưng hai năm gần đây chú tâm học võ, trình độ đã tiến bộ rất nhiều, nếu chỉ thảo khấu thông thường, không ai vượt mặt được nàng. Nhìn vào đoạn đường, cũng không đi qua những khu vực quá nguy hiểm, chủ yếu Tuyết Hoa Phi Vũ tiểu thư chân yếu tay mềm, có Đông Tử đi cùng là được không lo!
“Vậy được!” Tuyết Hoa Phi Vũ gật đầu. Tuyết Hoa Phi Vũ quả có chút nghi ngại khi biết Lưu gia cử tiểu nữ lùn nhỏ như hột mít bảo hộ mình. Sau khi thấy Đông Tử trấn áp Bạch Dương vụ chu môi hôn bậy, nàng an tâm chút ít, tự nhủ lòng có thể nhìn vậy chứ không phải vậy. May ra tin được tài nghệ của Đông Tử chăng. Hạ chén trà vừa chạm môi, Tuyết Hoa Phi Vũ đưa tay hất mái tóc óng ả như suối, đặt hai lượng vàng lên bàn và cáo từ. Chiếc khuyên tai đong đưa và đôi mắt phượng liếc xéo Bạch Dương đang dõi mắt mơ màng nhìn theo.
*
Ngày hôm sau, Đông Tử và Tuyết Hoa Phi Vũ khởi hành. Đi cùng hai người còn có hai bảo tiêu đầu Lưu gia và người con nuôi của nhà họ Lưu tên Bảo Thường. Từ huyện Vĩnh Phúc đến Lạc Đồ chủ yếu đi qua nhiều huyện, làng nhỏ, đa phần là khu dân cư, thương thành nhiều thứ để nhìn ngắm, chỉ có một đoạn qua cánh rừng phải cần đề phòng đạo tặc, còn lại dễ như bỡn. Ngày đầu chuyến đi dễ dàng trót lọt.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Liệt Thần - Giao Chi

Postby bevanng » 15 Feb 2022

Nguy hiểm lớn nhất là Bảo Thường cứ len lén trộm nhìn Tuyết Hoa Phi Vũ, trên đường hay hái tặng hoa, tỏ vẻ săn đón nàng. Đông Tử phải nhắc khéo mấy lần. Hôm trước Bạch Dương đã mạo phạm, bây giờ làm ơn đừng đến phiên Bảo Thường. Người ta là khách hàng, đừng hồ đồ, vô lễ ảnh hưởng uy tín Lưu gia.
Bảo Thường không phải người thất lễ, chỉ bởi hắn chưa từng thấy mỹ nhân tuyệt sắc như Tuyết Hoa cô nương nên không khỏi xem đây là cơ hội ngàn vàng. Tuyết Hoa cô nương đứng cao hơn Bảo Thường gần cái đầu nhưng quả thật đẹp như tranh, Bảo Thường ôm nhiều kỳ vọng. May thay cho Lưu gia, Tuyết Hoa Phi Vũ chẳng lấy làm phiền, thỉnh thoảng còn che miệng cười mỗi khi Bảo Thường làm trò ngớ ngẩn.
Sau lần tiếp cận đầu tiên, Đông Tử đã rất thông cảm với thân phận Tuyết Hoa Phi Vũ. Thân nữ nhi thường tình, không được lựa chọn người cùng chia sẻ cuộc đời, có sống trong nhung lụa cũng nhạt nhẽo vô vị. Chỉ sau một ngày tiếp xúc với Tuyết Hoa Phi Vũ, Đông Tử đã cảm thấy người này quả thật người đẹp tính cách cũng dễ chịu, chưa gì hai người đã thân thiết như tỷ muội, như tri kỷ cả đời mới được gặp.
“Đông Tử đã có ý trung nhân chưa?” Đêm thứ hai, khi cả đoàn dùng bữa tối, Tuyết Hoa Phi Vũ hỏi. Hai người con gái tuổi vừa trưởng thành, đi cùng với nhau, hiển nhiên phải nói chuyện tình cảm.
Đã lâu không ai hỏi Đông Tử câu này. Chuyện đời tư Đông Tử những năm gần đây đều công khai giang hồ nên có cảm giác ai cũng tường tận còn hơn nàng. Theo lời đồn, Đông Tử là nữ tử có quan hệ với Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương đã nổi danh, trong người hắn lại còn có thêm bảo bối ngọc phong vũ người người ham muốn nên nhất cử nhất động đều thành tin tức đầu môi, Đông Tử vì thế cũng nổi tiếng lây.
“Vạn Độc Vương là dị nhân có hạt tuyết đen vương theo bước chân, hóa ra là vì ngọc phong vũ mà ra?” Tuyết Hoa Phi Vũ hỏi “vậy thật bất tiện, đi đâu cũng khó che giấu thân phận.”
Đông Tử gật đầu. Bất tiện không chỉ việc đi đến đâu tuyết đen tung bay đến đó, mà giữa Đông Tử với Vạn Độc Vương còn nhiều bất tiện khác, chẳng hạn nếu có gặp lại nhau cũng không thể chạm vào nhau.
“Cả người Vạn Độc Vương toàn cực độc, nếu chạm vào trước sau sẽ chết.” Đông Tử giải thích. Tình cảm của hai người, không biết kiếp này có duyên nợ hay không. Ngày hai người chia tay, Đông Tử cứ mong sẽ có ngày gặp lại, đến nay đã hơn hai năm, không một lần nghe được tin tức của Vạn Độc Vương, hy vọng của Đông Tử tắt dần tắt mòn.
“Vậy Đông Tử phải yêu người khác rồi.” Tuyết Hoa Phi Vũ nói. Nếu đã hơn hai năm không gặp, gặp lại cũng chẳng chạm được vào nhau, xem như đã đến lúc bước thêm bước nữa.
Không kịp đợi Đông Tử phản ứng, có tiếng cười lanh lảnh vang lên.
“Ngươi nói thế không sợ chết à?”
Đông Tử ngước lên, trước mặt là một nữ nhân từ khi nào đã ngồi vào bàn chen giữa Đông Tử và Tuyết Hoa Phi Vũ. Nữ nhân vừa cất tiếng xong, tự tiện gắp đồ ăn đầy miệng. Tuy không nhận ra gương mặt nhưng khi nữ nhân vừa nhai vừa đưa tay vuốt má Tuyết Hoa Phi Vũ, Đông Tử nhận ra ngay.
Đó là Hoán Diện Nhân, một trong mười tám dị nhân lừng lẫy giang hồ, nổi tiếng vì khả năng thay đổi bộ mặt. Hoán Diện Nhân vốn dĩ là bạn của Vạn Độc Vương, trước đây có hơi thân thiết với Đông Tử.
“Nha đầu ăn nói lung tung, để Vạn Độc Vương nghe câu vừa rồi, ngươi khó sống đó” Hoán Diện Nhân nháy mắt, vuốt má Tuyết Hoa Phi Vũ. Ả bật lên thành tiếng “Wow, gương mặt ngươi thật xinh đẹp hiếm có!”
Tuyết Hoa Phi Vũ là mỹ nhân tuyệt sắc, ai gặp đều nhất nhất đồng tình. Thân mỹ nhân phải cực kỳ đề phòng, người đời có câu hồng nhan họa thủy, hương sắc chỉ mang họa vào thân, đặc biệt khi người chiêm ngưỡng nhan sắc là Hoán Diện Nhân.
Y như rằng, Hoán Diện Nhân kết luận ngay “Gương mặt đẹp như vậy, để Vạn Độc Vương giết sẽ rất uổng. Chi bằng để ta lấy trước!”
Hoán Diện Nhân thoắt cái nhảy lên ngồi xổm trên bàn, kề sát mặt Tuyết Hoa Phi Vũ, hai tay bấu lấy khuôn mặt nàng. Hoán Diện Nhân hữu sinh vô diện nên thấy gương mặt ai đẹp đều muốn cướp lấy. Bảo Thường và hai Lưu bảo tiêu đầu rút kiếm ra, Đông Tử xô ghế đứng dậy.
“Không được manh động.” Đông Tử ra lệnh. Lưu gia bảo tiêu và Bảo Thường không phải đối thủ của Hoán Diện Nhân.
“Hoán Diện Nhân, không được động đến Tuyết Hoa tiểu thư!” Đông Tử run giọng nói. Đông Tử biết rõ ngay bản thân mình cũng không phải đổi thủ của Hoán Diện Nhân, chỉ nhờ vào tình bạn bè trước đó, may ra ả sẽ nương tay. “Hoán Diện Nhân, ngươi làm ơn…”
“Ta thích gương mặt này, ngươi làm thế nào?” Hoán Diện Nhân phá lên cười “đi mách người yêu Vạn Độc Vương của ngươi à?”
Đã lâu không gặp lại, Hoán Diện Nhân không dễ đối phó hơn chút nào, vốn dĩ ả không phải là người ác độc, khổ nỗi, Hoán Diện Nhân không có gương mặt, cứ vài năm phải thay đổi diện mạo một lần, gặp người đẹp hiếm có như Tuyết Hoa Phi Vũ khó lòng thuyết phục ả cho qua.
Bảo Thường và hai bảo tiêu xông vào tấn công hòng giành lại Tuyết Hoa Phi Vũ. Thay vì giúp họ, Đông Tử tung một chưởng xô cả ba ra. Hoán Diện Nhân là dị nhân giang hồ, võ công cao siêu, càng manh động càng nhiều người mất mạng.
Hoán Diện Nhân đứng dậy nắm chặt lấy vai Tuyết Hoa Phi Vũ, nhún một phát cả hai đã biến mất khỏi quán không một dấu vết, để lại giọng lanh lảnh phía sau “Ta đi ướm thử gương mặt mới này!”
Đông Tử vò đầu bứt tai. Đã rất lâu rồi mới có chuyện khách hàng bị bắt cóc như vầy. Khổ nhất, người bắt cóc lại là thập bát dị nhân Hoán Diện Nhân. Lành ít, dữ nhiều là chắc.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Liệt Thần - Giao Chi

Postby bevanng » 15 Feb 2022

Đã quen với Hoán Diện Nhân khá lâu, Đông Tử cũng dần dần hiểu được ý thích Hoán Diện Nhân… Để thay đổi gương mặt, ả cần một nơi khá vắng vẻ để vận công… Hoán Diện Nhân ngoài chuyện thích gương mặt còn thích trộm cả danh tính, có thể ả sẽ uống rượu tán chuyện với Tuyết Hoa Phi Vũ một lúc mới ra tay. Đông Tử hối hả gọi chủ quán, hỏi xem những khu vực vắng vẻ gần đây, chỗ nào có nhà cửa bỏ hoang hay không.
*
Quả thật, Hoán Diện Nhân mang Tuyết Hoa Phi Vũ đến một túp lều bỏ hoang cách đó không xa. Hoán Diện Nhân xô Tuyết Hoa Phi Vũ lên sàn rồi lôi trong áo ra hai bình rượu. Vừa rồi, nắm lấy Tuyết Hoa Phi Vũ bay từ tửu quán ra đây, đã đủ biết Tuyết Hoa Phi Vũ không có chút võ thuật hay công phu, Hoán Diện Nhân không cần gấp gáp. Trước khi vận công đổi lấy gương mặt với Tuyết Hoa Phi Vũ, ả muốn tìm hiểu thêm mỹ nhân này là ai, thân thế ra sao, sau khi đổi lấy gương mặt lẫn danh tính, có gì thú vị.
Tuyết Hoa Phi Vũ hơi có chút bực mình vì bị xô ngã, phủi áo đứng dậy, giơ tay đón lấy bình rượu. Hoán Diện Nhân cười hài lòng “Có khí chất! Người bình thường đã khóc thét van xin tha mạng rồi!”
“Ta trên đường về nhà thành hôn với một người không ra gì, còn gì sợ… Bây giờ có chết cũng còn hơn.” Tuyết Hoa Phi Vũ ngửa cổ uống rượu thẳng từ bình, không có chút gì sợ hãi.
Hoán Diện Nhân nheo mắt nhìn, tác phong rất quen thuộc, đối đáp cũng ngờ ngợ. Con mồi này can đảm hay quá sợ mà hóa ra bình thản đây? Phong thái của Tuyết Hoa Phi Vũ mỹ nhân khiến ả nhớ đến một người: Đông Tử chứ ai… Không phải lần đầu Hoán Diện Nhân bắt cóc Đông Tử cũng tình cảnh y hệt như vầy? Thật trùng hợp. Ngày đó, Vạn Độc Vương bước vào phá đám làm ả không đổi gương mặt với Đông Tử được. Lần này, chỉ có hai người, cơ hội không thể bỏ lỡ. Trước cùng uống rượu, sau Hoán Diện Nhân và Tuyết Hoa Phi Vũ sẽ đổi gương mặt và cơ thể với nhau… Hoán Diện Nhân sẽ sống cuộc sống của Tuyết Hoa Phi Vũ, còn Tuyết Hoa Phi Vũ trong cơ thể cũ của Hoán Diện Nhân muốn làm gì thì làm. Cái kết như vậy cũng không tệ cho Tuyết Hoa Phi Vũ.
“Ta xưa nay không thích nợ nần ai cả. Ngươi còn gì vướng mắc, trăn trối, cần giết ai, ta sẽ xử giùm cho!” Hoán Diện Nhân rộng lượng.
Tuyết Hoa Phi Vũ lắc đầu “Không cần giết ai cả.” Ném cái nhìn lạnh lẽo, nàng tiếp “Hoán Diện Nhân, ngươi hại ta, không sợ xích mích với Vạn Độc Vương à?”
Hoán Diện Nhân nhún vai “Vạn Độc Vương hai năm nay hoàn toàn mất bóng. Sau khi chia tay Đông Tử, hắn cắt đứt liên lạc, xem như không quen biết để tránh hệ lụy Đông Tử với ân oán giang hồ. Sợ gì chứ.”
“Ngươi không thấy lạ à? Một người vì Đông Tử suýt mất mạng đâu dễ dàng gì cắt đứt liên hệ.” Tuyết Hoa Phi Vũ hỏi, ánh nhìn trong vắt như xuyên qua người đối diện.
Hoán Diện Nhân chả lo gì. Đường đường ả cũng là thập bát dị nhân, muốn đánh thì đánh, có gì mà lo. Ả chỉ lấy gương mặt của Tuyết Hoa Phi Vũ thôi, chứ có đụng vào Đông Tử đâu mà ngại ngùng.
“Thế trên thiên hạ ngươi không sợ ai à?” Tuyết Hoa Phi Vũ lại hỏi.
“Ta chả sợ ai.” Hoán Diện Nhân cười khanh khách.
“Ngươi khôn hồn phải biết sợ Liệt Thần đấy!” Có tiếng nói ngắt lời. Từ ngoài, một bóng người choàng túi bước vào.
Hoán Diện Nhân gằn giọng “Ai?!”
Có tiếng bình rượu leng keng và ánh lấp lánh kim loại phản chiếu ánh lửa trong phòng. Hoán Diện Nhân nghiêng đầu nhìn cho kỹ. Người vừa vào vung tay, Hoán Diện Nhân chụp. Hóa ra một vò rượu thơm phức nằm gọn lỏn trong lòng tay ả.
Được, có thêm rượu thơm! Hoán Diện Nhân đưa vò rượu lên mũi hít một hơi dài rỗi đưa lên miệng tu một ngụm.
Tuyết Hoa Phi Vũ nhìn dị nhân mới bước vào với ánh mắt đề phòng. Đưa tay chụp bình rượu từ người này, nàng miễn cưỡng ngửi qua rồi hạ bình rượu xuống.
Quay sang Hoán Diện Nhân, người vừa vào nói “Hoán Diện Nhân, ngươi năm nay vận hạn, cẩn thận tránh Liệt Thần, đừng bảo ta không nói trước!”
Hoán Diện Nhân nổi cáu “Chiêm Tinh Dị Thánh! Ngươi muốn nói gì thì nói thẳng, Liệt Thần là cái quái gì?” Cũng đủ đoán, người thứ ba vào lều là Chiêm Tinh Dị Thánh, một trong thập bát dị nhân có biệt tài tiên đoán thiên cơ như thần.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Liệt Thần - Giao Chi

Postby bevanng » 15 Feb 2022

Chương 2 Nội lực vô song


Đông Tử tìm kiếm suốt đêm, khi đến được túp lều, chỉ còn Chiêm Tinh Dị Thánh ngồi bình thản ăn cam trên sàn. Gần đó, trên đất có vệt máu tươi và chai rượu vỡ vương vãi khắp nơi.
“Chiêm Tinh Dị Thánh? Sao bà lại ở đây?” Đông Tử mừng rỡ, đã lâu không gặp, thật đúng lúc đúng người.
“Ta ngồi chờ ngươi…” Chiêm Tinh Dị Thánh mỉm cười “Đã gần hai năm không gặp, ta chỉ muốn xem ngươi có cao thêm chút nào, đẹp hơn chút nào hay không?”
Chiêm Tinh Dị Thánh từ xưa đến giờ, vì lý do gì đó rất có hứng thú với Đông Tử.
Đông Tử gặp bà như bắt được vàng liền hỏi ngay “Bà bà có thấy Hoán Diện Nhân và một cô nương cao thật cao hay không? Hoán Diện Nhân đã bắt cóc cô ta.”
Nhìn quanh trên đất thấy vết máu tươi vung vãi, Đông Tử hơi hoảng hốt “Vết máu này… có phải máu của Tuyết Hoa Phi Vũ cô nương?”
Chiêm Tinh Dị Thánh phẩy tay “Không đâu”.
“Chuyện gì đã xảy ra ở đây?”
Chiêm Tinh Dị Thánh lắc đầu “Hoán Diện Nhân năm nay có chút vận hạn nên có chút đụng độ… nhưng không lo… Ả sẽ hồi phục…”
“Còn Tuyết Hoa Phi Vũ thì thế nào?”
“Cũng không sao cả.”
“Vậy Tuyết Hoa Phi Vũ bây giờ đang ở đâu?” Đông Tử hỏi. Tuyết Hoa Phi Vũ không có võ công, Chiêm Tinh Dị Thánh cũng chẳng có võ công, trên sàn có máu, chẳng lẽ vừa rồi có người đến giao chiến với Hoán Diện Nhân và cứu Tuyết Hoa Phi Vũ?
Chiêm Tinh Dị Thánh thở đánh hà rồi nói “Những gì ngươi cần tìm ở hang động dưới thác Tiên Thúc. Năm nay không lành, ngươi cẩn thận thủy nạn. Thôi, đã đến lúc ta phải khởi hành.”
“Khoan đã…” Đông Tử ngăn lại, biết Tuyết Hoa Phi Vũ an toàn, Đông Tử yên tâm được một chút “Còn có hai chuyện tôi muốn biết…” bao lâu nay, mong gặp Chiêm Tinh Dị Thánh chỉ để hỏi chuyện này “… Bà bà có biết Vạn Độc Vương bây giờ ra sao? Tôi đã học được Nhật Minh Quang Chưởng, chừng nào tôi có thể gặp lại chàng?”
Chiêm Tinh Dị Thánh nuốt miếng cam, phủi đít đứng dậy đủng đỉnh trách móc “Lâu ngày gặp lại, ngươi chỉ lo Tuyết Hoa Phi Vũ, Vạn Độc Vương, nãy giờ vẫn không thấy ngươi hỏi thăm ta được một câu à.”
Đông Tử muốn biết nhiều thứ nhưng tài năng và thời giờ của Chiêm Tinh Dị Thánh là vàng ngọc. Trời cũng sáng rồi, đêm qua bận rộn, đã đến lúc bà phải đi ăn sáng.
Đông Tử giữ tay không cho bà đi. Ngày trước Chiêm Tinh Dị Thánh nói nếu học được Nhật Minh Quang Chưởng, Đông Tử có thế gặp lại Vạn Độc Vương. Đông Tử tìm được Nhật Minh Quang Chưởng, ngày đêm rèn luyện cũng vì lời tiên đoán này, đã nhiều năm vẫn không thấy chưởng pháp có gì đặc biệt, rốt cuộc là thế nào?
“Ngươi không thấy gì đặc biệt, bởi vì nội lực của ngươi.” Chiêm Tinh Dị Thánh giải thích. “Ta đã nói rồi, những gì ngươi cần, nằm ở hang động dưới thác Tiên Thúc!”
Im lặng đắn đo một lúc, bà thêm:
“Ngươi đi tìm Liệt Thần…”
“Liệt Thần?” Đông Tử hỏi lại.
Chiêm Tinh Dị Thánh đắn đo “Nhân duyên của ngươi và Vạn Độc Vương… tùy thuộc vào Liệt Thần.” Bà lẩm bẩm. Quyết định không nói thêm, bà lụi cụi bỏ đi.
Chiêm Tinh Dị Thánh không thể nói quá nhiều. Mỗi lần Chiêm Tinh Dị Thánh tiết lộ thiên cơ, dự đoán tương lai đều cảm thấy đoản thọ đi một chút, tóc bạc thêm vài sợi, da nhăn thêm vài đường và bụng càng đói cồn cào.
Thêm vào đó, nói càng nhiều càng dễ sai nên từ dạo gần đây bà đã thay chiến thuật, nói càng ít càng tốt và càng mập mờ càng dễ trúng! Chiêm Tinh Dị Thánh hấp tấp thu dọn túi xách và ngọc quý, bỏ đi như chạy.
Đông Tử thất vọng, hai năm nay, chỉ có một điều Đông Tử muốn biết, đó là tung tích của Vạn Độc Vương. Vậy mà mỗi lần hỏi, Chiêm Tinh Dị Thánh lại có một câu trả lời khác nhau. Những điều Chiêm Tinh Dị Thánh phỏng đoán, mờ mờ ảo ảo không trước không sau…
Quan trọng hơn, ngay cả khi có biết trước cũng khó thay đổi. Hai hôm sau, theo lời chỉ bảo, Đông Tử đến thác Tiên Thúc tìm Hoán Diện Nhân và Tuyết Hoa Phi Vũ. Tại đây, y như lời phán “Cẩn thận thủy nạn”, Đông Tử làm thế nào mà trượt chân ngã thẳng xuống thác, mất tăm trong dòng nước.
*
Tiếng thác nước rào rào bên tai.
Đông Tử lờ mờ tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ, quay nhìn xung quanh. Nàng đang nằm trong một hang động, không hiểu mình đang ở đâu và làm sao đến được đây.
Trong hang tối mờ mờ, Đông Tử sờ tay, thấy bên dưới có tấm chiếu, tim đập loạn xạ. Ai đó đã đem nàng vào đây. Chuyển mình đứng dậy, Đông Tử càng hoảng, nàng đang mặc quần áo nam nhân!
Có ánh lửa chập choạng bên trong, lò dò bước theo ánh lửa, Đông Tử đi vào một thạch cốc lớn. Trần thạch cốc mở rộng thấy bầu trời hoàng hôn bên ngoài cao tít tắt, thạch động này có lẽ rất sâu. Bên dưới nước chảy trong suốt, rong rêu mọc xanh rì. Đông Tử dò dẫm đi, bất chợt vấp vào tảng đá, ngã chúi người.
Có bàn tay xòe ra, Đông Tử nắm lấy, ngước mắt nhìn.
Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, một chàng trai trẻ đang nghiêng mình đưa tay đỡ Đông Tử đứng dậy.
“Cẩn thận lại ướt áo bây giờ.” giọng ôn tồn.
Trong ánh chập choạng hoàng hôn, Đông Tử chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp và khí chất rất vững chãi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Liệt Thần - Giao Chi

Postby bevanng » 15 Feb 2022

Đến khi người thanh niên đốt lửa Đông Tử mới nhìn rõ diện mạo.
“Họ Lý tên Minh Lâm.” Người thanh niên giới thiệu.
Ánh lửa bắt củi sáng bừng hang động và gương mặt rạng rỡ của vị thiếu niên. Minh Lâm tuổi đời còn trẻ, chắc cỡ ngang tầm Đông Tử thôi. Tóc mái chấm má khiến hắn thỉnh thoảng khi nói chuyện phải hất đầu để tóc không vương vào mắt. Gương mặt thanh thoát rất dễ nhìn. Cái mũi cao hơi cong, môi cũng hơi cong. Đôi mắt có ánh cười, nốt ruồi dưới mắt điểm thêm dấu nhấn cho mỗi ánh nhìn. Minh Lâm dong dỏng cao, xương vai gầy và tay chân đều dài, cơ bắp phân bố đều bộ. Chắc chắn là người tập võ luyện công. Hắn mặc lớp áo mỏng, nhìn kỹ, quần áo Đông Tử đang mặc xem ra là quần áo của hắn.
Đông Tử nhìn hắn chằm chằm. Có vẻ không phải người xấu. Đắn đo một hồi Đông Tử mới dám lên tiếng.
“Thiếu hiệp đưa ta về đây?”
Minh Lâm gật đầu, đôi môi hé nụ cười. “Nàng không cần khách sáo, ta thấy người gặp nạn thì ra tay cứu trợ thôi.”
Đông Tử thi lễ cảm tạ ơn cứu mạng. Im lặng một lúc, nhìn quanh thạch động, cuối cùng Đông Tử mới đắn đo hỏi “Ở trong hang động này chỉ có huynh thôi à?”
Lý Minh Lâm nhướng mày ngạc nhiên “Có chuyện gì?”
“Ngươi thay đồ cho ta à?”
“Chẳng lẽ để tiểu thư mặc đồ ướt hay sao?” Minh Lâm phá lên cười, tưởng là chuyện gì nghiêm trọng. “Trời chưa sang xuân, nước giá lạnh, không thay đồ cho, không lẽ để tiểu thư chết cóng?”
Đông Tử nghe vậy trong lòng hốt hoảng. Mối hoang mang dâng lên.
“Ngươi đã thấy hết?” Đông Tử lắp bắp.
“Có gì nhiều đâu mà lớn chuyện…” Minh Lâm vẫn tỉnh bơ.
Thái độ của Lý Minh Lâm khiến Đông Tử bất bình. Nam nữ thụ thụ bất thân, chưa ai từng tự tiện thay quần áo cho Đông Tử, ngay cả Vạn Độc Vương còn chưa được thấy Đông Tử nhìn như thế nào, cớ gì nam tử lạ mặt này! Sao không lớn chuyện?
“Gần đây cứu được nhiều mỹ nhân, đường nhân duyên đang đỏ đây.” Minh Lâm rung người cười.
Đông Tử càng co người đỏ mặt, hắn càng tỏ vẻ khoái chí. Đông Tử giận nóng cả tai. Ân nhân cứu mạng, không lẽ đánh cho một chưởng?
Hắn đã thấy hết rồi! Dẫu biết là chuyện cứu người bất khả kháng, nhưng giá Lý Minh Lâm ứng xử khác đi, như hảo hán chính trực, ít ra tỏ vẻ hối lỗi, Đông Tử sẽ cảm thấy ít bị xúc phạm hơn, đằng này, hắn lại cười lớn, như thể lỗi không phải ở hắn thay đồ không xin phép mà ở Đông Tử quá nghiêm cẩn, có nhỏ xé to.
“Ngươi… ngươi còn làm gì ta nữa không?” Đông Tử dè dặt hỏi.
“Làm gì là làm gì?” Minh Lâm tỏ vẻ quan tâm, giả ngây thơ.
“Chẳng hạn… chẳng hạn…” Đông Tử không nói nên lời.
“Chẳng hạn hôn cô trong khi cô đang bất tỉnh à?” Lý Minh Lâm không cười nữa, câu trả lời như đâm vào tim Đông Tử một nhát. Rõ ràng hắn ám chỉ Vạn Độc Vương. Lý Minh Lâm không phải người bình thường mà chí ít có liên quan đến thập bát dị nhân giang hồ. Câu nói vừa rồi tố cáo việc hắn biết Đông Tử là ai, biết Vạn Độc Vương là ai. Trong giang hồ, chỉ tương truyền chuyện Vạn Độc Vương và Đông Tử có quan hệ tình ái, còn chuyện Vạn Độc Vương hôn Đông Tử khi cô đang bất tỉnh ngày trước có rất ít người biết.
Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Đông Tử, Lý Minh Lâm tỏ vẻ hiểu biết, “Xem chừng, tin đồn giang hồ không sai…”
Lý Minh Lâm vươn tay chộp lấy Đông Tử. Đông Tử nghiêng người tránh được. Không rõ hắn muốn tỉ thí võ công hay làm gì, Đông Tử ra cước tấn công, Lý Minh Lâm đón chiêu, hai người tỉ thí qua lại. Lý Minh Lâm xuất thủ rất nhẹ nhàng, không có sát khí, Đông Tử vất vả lắm mới đỡ được.
Qua hai chiêu, Đông Tử đã phải vét toàn bộ nội công võ pháp để đối chọi lại chiêu thức của Lý Minh Lâm. Rõ ràng võ công của người này phải ít nhất trên Đông Tử mười bậc. Đông Tử biết không thắng nổi nhưng không chịu thua, tiếp tục ra tay không dừng. Lý Minh Lâm không cần tránh né, đổi ý không dùng quyền cước nữa mà vận công tạo thành một cuộn gió nằm gọn trong bàn tay. Cuộn gió lớn dần tạo thành vòng bảo vệ quanh người hắn, Đông Tử đánh đấm đến đâu bị dội ra đến đó.
Lý Minh Lâm đè Đông Tử xuống đất. Phong Cầu lực xung quanh hắn giữ Đông Tử trên đất cho đến khi Đông Tử mệt quá không giãy giụa nổi mới thôi. Đến khi Đông Tử nằm im chịu thua, Lý Minh Lâm thu lại nội công, phủi bụi trên áo và chế giễu.
“Võ công kém nhỉ… Có muốn học Phong Cầu lực của ta không?”
Đông Từ lổm cồm bò dậy, trong lòng còn ấm ức, uất ức nhìn Lý Minh Lâm. Thanh niên này có nội công đáng gờm thật. Chiêu thức vừa rồi của hắn, gọi là Phong Cầu lực gì, hình như toàn do nội công mà ra. Đông Tử không biết người này chính hay tà, là bạn hay thù với nàng và Vạn Độc Vương.
Thấy tình hình căng thẳng quá mức cần thiết, Lý Minh Lâm mới trấn an. “Ta nghe đồn về nàng đã lâu, chỉ muốn xem công lực như thế nào thôi, xin đừng để bụng…” Thấy Đông Tử chưa nguôi, hắn tiếp “Hay nàng còn giận chuyện thay y phục? Nãy giờ ta đùa thôi, Tuyết Hoa Phi Vũ thay y phục cho tiểu thư đấy, vừa lòng chưa?”
Nghe tên, Đông Tử nhẹ cả người, những nét căng thẳng trên gương mặt giãn hết “Thiếu hiệp biết Tuyết Hoa Phi Vũ tiểu thư à?”
Lý Minh Lâm gật đầu, trả lời “Tối hôm nọ, đi ngang một túp lều, thấy có người gặp nguy hiểm, ta ra tay cứu giúp thôi…” chuyển sang giọng trách cứ hắn tiếp “Tuyết Hoa tiểu thư biết điều hơn Đông Tử cô nương đấy, lịch sự cảm ơn cứu mạng chứ không đánh đấm ân nhân như nàng.”
Đông Tử hơi bẽ bàng. Đúng thật nàng nợ ơn hắn cứu mạng…
“Lý thiếu hiệp, đừng chọc Lưu tiểu thư nữa.” Tiếng nói, cùng lúc dáng vóc cao dong dỏng bước vào hang. Ánh lửa rọi sáng gương mặt đẹp lộng lẫy. Tuyết Hoa Phi Vũ mỉm cười, thảy cho Lý Minh Lâm chùm cá trên tay.
“Ah, bữa tối tới rồi!” Minh Lâm mừng rỡ, đón chùm cá, hí hoáy xâu vào que mặc kệ Đông Tử và Tuyết Hoa Phi Vũ tay trong tay lo lắng hỏi han nhau.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Liệt Thần - Giao Chi

Postby bevanng » 15 Feb 2022

Đông Tử thở phào một tiếng, ôm chầm lấy Tuyết Hoa Phi Vũ. Tìm được người rồi, may mắn quá. Tuyết Hoa Phi Vũ hoàn toàn lành lặn, khỏe mạnh, Đông Tử như trút được gánh nặng mấy ngày nay.
*
Ánh lửa bập bùng, mùi cá nướng thơm phức. Đông Tử nguôi ngoai nhiều sau khi biết rằng khi bị trôi xuống thác, người giúp Đông Tử thay áo ướt là Tuyết Hoa Phi Vũ chứ không phải anh chàng lạ mặt Lý Minh Lâm. Hắn chống chế “Ta hay Tuyết Hoa Phi Vũ thay áo cho nàng, có gì khác nhau?”
“Dĩ nhiên là khác! Sao ngươi lại không hiểu nhỉ, có phải chưa từng sống trong xã hội văn minh? Nam nữ dĩ nhiên không tùy tiện cởi áo quần cho nhau.” Đông Tử lẩm bẩm. Tuyết Hoa Phi Vũ tuy trông hơi nam tính, nhưng vẫn là nữ giới. Nữ với nữ thì khác.
Minh Lâm phớt lờ, vừa nướng cá vừa đắc ý cười một mình. Tuyết Hoa Phi Vũ xoay xoay que nướng cá liếc mắt nhìn Đông Tử và Lý Minh Lâm. Bắt gặp ánh mắt Đông Tử, Tuyết Hoa Phi Vũ chuyển hướng sang que cá.
Đông Tử dõi theo ánh mắt Tuyết Hoa Phi Vũ và nhận thấy trên tay Tuyết Hoa Phi Vũ có nhiều vết bỏng có hình ngón tay. Vết thương rất đặc trưng chiêu thức của Hoán Diện Nhân. Có thể đoán Hoán Diện Nhân đã nắm hai cổ tay của Tuyết Hoa Phi Vũ cào rõ sâu. Đông Tử lo lắng lại gần cầm lấy tay Tuyết Hoa Phi Vũ xem xét vết thương.
Tuyết Hoa Phi Vũ rụt tay lại nhưng vừa đủ cho Đông Tử cảm nhận được nguyên mạch trên tay Tuyết Hoa Phi Vũ. Mạch đập rất yếu ớt.
“Tuyết Hoa Phi Vũ, kinh mạch của nàng rất yếu, tiểu thư có bị thương không?” Đông Tử hỏi.
Tuyết Hoa Phi Vũ lắc đầu. Đông Tử lại nói “Tiểu thư nên để tôi truyền cho chút nội công, nội lực yếu như vậy, không khéo sẽ ngã bệnh…”
Tuyết Hoa Phi Vũ lại lắc đầu “Không sao đâu… lúc nhỏ, vừa sinh ra đã suýt chết nên thể chất không tốt, từ nhỏ đến lớn, kinh mạch tôi đã rất yếu kém… Cô nương không cần phải lo…”
Đông Tử vẫn hơi lo ngại, tuy được Lý Minh Lâm cứu mạng nhưng giáp mặt với Hoán Diện Nhân hẳn không phải là chuyện dễ dàng. Có thể Tuyết Hoa Phi Vũ đang che giấu sang chấn tinh thần trong lòng. Nhắc đến Hoán Diện Nhân mới nhớ, Đông Tử tò mò hỏi “Lý thiếu hiệp, làm thế nào huynh cứu được Tuyết Hoa tiểu thư từ tay Hoán Diện Nhân? Huynh đánh bại được Hoán Diện Nhân à?”
Hoán Diện Nhân dĩ nhiên không tự dưng dễ dàng bỏ lại Tuyết Hoa Phi Vũ, chỉ có đánh bại ả mới có khả năng đem được Tuyết Hoa Phi Vũ về đây.
“Ồ có gì đâu, tiểu tiết như thế, ta tát cho vài cái.” Minh Lâm bình thản giải thích “Bình sinh ta ghét nhất loại dị nhân ăn hiếp người thường. Ta đánh cho một trận.”
Đông Tử bán tín bán nghi. Hoán Diện Nhân đường đường là thập bát dị nhân, đỉnh đỉnh đại cao thủ. Trên đời này người đánh thắng Hoán Diện Nhân không đếm được bao nhiêu. Thấy nét mặt của Đông Tử, Lý Minh Lâm hiểu ý.
“Đi theo ta.” Lý Minh Lâm cầm que xiên cá, đứng dậy làm dấu.
Theo bước, Đông Tử và Tuyết Hoa Phi Vũ lò dò bước vào một thạch động khác, tối tăm hơn. Bên trong chỉ có tấm chiếu và có người nằm bất động trong góc hang.
Đông Tử lại gần, nhận ra bộ y phục Hoán Diện Nhân mặc ngày hôm trước vội chạy tới đỡ ả dậy. Hoán Diện Nhân không động đậy, đầu ả gục vào ngực Đông Tử. Đông Tử cố lay tỉnh, Hoán Diện Nhân ngả đầu ra sau. Kinh hoàng thay, khuôn mặt Hoán Diện Nhân đã biến mất. Là một người không mắt, không miệng, không mũi. Hữu nhân vô diện.
“Hoán Diện Nhân?” Đông Tử lắp bắp gọi “Hoán Diện Nhân ngươi bị sao rồi?”
Cả người Hoán Diện Nhân mềm như bún, mặc Đông Tử rung lắc thế nào vẫn không phản ứng. “Lý Minh Lâm, ngươi đã làm gì Hoán Diện Nhân?”
“Đừng lo, ả chẳng sao cả. Đó là khuôn mặt bẩm sinh của ả. Không có gương mặt khác, ả không nói chuyện được đâu…” Lý Minh Lâm thong thả nhai miếng cá “Ả chỉ bị điểm huyệt, toàn bộ kinh mạch nội công dán kín, không chết đâu nhưng từ nay không hại ai được nữa.”
Đông Tử lắng nghe tiếng nhịp tim Hoán Diện Nhân vẫn đập điều độ và bắt mạch thấy vẫn có mạch sống, phỏng đoán Lý Minh Lâm không nói dối làm gì.
Đông Tử thất kinh, Lý Minh Lâm không thể nào chỉ người thường được, phải bậc võ lâm tầm cỡ mới hạ gục Hoán Diện Nhân đến mức này. Hoán Diện Nhân ngang ngược xem trời bằng vung, võ công tối thượng, không ngờ lại bị hạ đến cơ sự này…
“Huynh là cao nhân phương nào? Huynh có phải là dị nhân không?”
“Tiêu chuẩn nào để gọi là dị nhân?” Minh Lâm nhíu mày hỏi lại “Chuyện tên tuổi giang hồ ta không quan tâm lắm…”
“Hay huynh là Liệt Thần?” Đông Tử dò hỏi.
Minh Lâm dừng nhai nhíu mày nhìn Đông Tử. Thổi tóc mái đang vươn vào mắt, Minh Lâm nheo mắt không trả lời. Nốt ruồi nhạt dưới mắt như khẽ cười.
Tuyết Hoa Phi Vũ do dự chen vào “Đông Tử cũng biết Liệt Thần à?”
Hóa ra, Chiêm Tinh Dị Thánh không hiểu vì lý do gì, đã lập đi lập lại hai chữ Liệt Thần cho rất nhiều người. Đông Tử, Tuyết Hoa Phi Vũ, Hoán Diện Nhân đều nhận được một lời chiêm tinh “Liệt Thần” không rõ có nghĩa gì.
Lý Minh Lâm ra dấu cho mọi người trở lại hang động ban đầu, để mặc Hoán Diện Nhân nằm một mình.
Đông Tử vừa đi vừa ngoái đầu nhìn. Đông Tử lo lắng cho Hoán Diện Nhân nhưng xem ra nếu muốn giết, Lý Minh Lâm đã giết lâu rồi. Hoán Diện Nhân bình thường tung hoành ngang dọc, hại người không ít, nếu bị vô hiệu hóa nằm đây, biết đâu yên bình cho thiên hạ? Thôi tạm thời ngủ qua đêm, ngày mai sẽ tính tiếp.
Về lại chỗ cũ, Minh Lâm không ăn nữa mà vươn vai, vỗ bụng. Hắn đã ăn no dù không thấy bụng tròn thêm được chút nào. Sau nhiều năm tập võ, cơ bụng đã đâu nằm đó, khó vì vài con cá mà phình ra. Vặn vẹo một hồi, hắn nhảy phóc lên một tảng đá.
“Tối nay, mỹ nữ nào muốn ngủ cùng ta? Hay hai đứa con gái chỉ muốn ngủ với nhau?”
Nghe đến đó, Tuyết Hoa Phi Vũ bốc một vóc sỏi ném thẳng vào hắn. Minh Lâm chẳng màng tránh né, những viên sỏi chưa đụng đến hắn như va phải bức tường vô hình đột ngột vỡ tan thành bột mịn. Minh Lâm nằm lăn ra đất, quay mặt vào vách đá rồi chỉ vài phút đã ngủ khoèo.
*
Đông Tử nằm nghĩ mãi không ngủ được. Lý Minh Lâm là cao thủ phương nào? Công lực của hắn có liên quan gì đến Nhật Minh Quang chưởng không? Liệt Thần là gì? Lý Minh Lâm có phải là Liệt Thần? Đã hai năm sóng yên gió lặng, Liệt Thần có liên quan thế nào với Vạn độc Vương? Có lẽ nào Chiêm Tinh Dị Thánh muốn nói với Đông Tử phải tìm học nội lực với Lý Minh Lâm mới hòng phát huy được chưởng pháp Nhật Minh Quang Chưởng?
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Liệt Thần - Giao Chi

Postby bevanng » 15 Feb 2022

Trằn trọc khó chịu, Đông Tử ngồi dậy mới thấy Tuyết Hoa Phi Vũ còn thức đang ngồi co ro bên đống lửa bèn đến ngồi kế bên.
Tuyết Hoa Phi Vũ dán mắt nhìn ánh lửa đang bập bùng, xoa xoa vết thương trên tay. Đôi mắt bình thường tĩnh lặng càng đăm chiêu. Vết bỏng do Hoán Diện Nhân để lại trên cổ tay Tuyết Hoa Phi Vũ chắc đang nhức nhối.
Không cần hỏi han, Đông Tử nắm lấy tay Tuyết Hoa Phi Vũ, vận công giúp vết thương mau lành. Tay trong tay, Đông Tử chầm chậm truyền nội lực cho Tuyết Hoa Phi Vũ. Tuyết Hoa Phi Vũ hơi giật mình rồi nhẹ nhàng xiết tay Đông Tử. Những ngón tay nàng thon và dài. Trong hang lạnh lẽo nên bàn tay Tuyết Hoa Phi Vũ cũng lạnh theo, khi Đông Tử vận công, những ngón tay nàng ấm lên. Tuyết Hoa Phi Vũ thích thú mân mê bàn tay Đông Tử và tò mò quan sát những luồng công lực chầm chậm chuyển vào người.
Đông Tử đoán Tuyết Hoa Phi Vũ chưa từng được truyền nội lực bao giờ. Khi nguyên khí của Đông Tử truyền qua người, Tuyết Hoa Phi Vũ hơi run rẩy. Thoạt đầu rụt người vì cảm giác lạ lẫm, sau mới rụt rè tiếp nhận.
“Hít một hơi dài như thế này, rồi từ từ thở ra, Tuyết Hoa tiểu thư cố thả lỏng cơ thể.” Đông Tử trấn an Tuyết Hoa Phi Vũ và tận tình chỉ bảo.
Tuyết Hoa Phi Vũ ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt lóe tia nhìn cảm kích.
“Tuyết Hoa tiểu thư có cảm thấy dễ chịu hơn không?” Đông Tử hỏi, có chút nội lực Đông Tử truyền cho, hẳn sẽ ấm người hơn một chút.
Tuyết Hoa Phi Vũ gật đầu “ừ, cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Đa tạ Lưu tiểu thư.”
Đông Tử khẽ lắc đầu, tiếp tục truyền thêm cho Tuyết Hoa Phi Vũ một ít công lực nữa. Người bình thường, đa phần ai cũng có chút nội lực. Nội lực, rất khác với sức lực. Sức lực là khi cần dùng sức vác nặng hay gắng sức, là năng lượng để khiến cơ thể vận động. Sức lực dựa vào cơ bắp mà có. Nội lực, hay khí lực, là dòng chảy năng lượng vô hình trong cơ thể mà không hẳn ai cũng có hoặc biết tận dụng được. Những ai luyện công chủ yếu tu luyện cách kiểm soát và nâng cao khí lực này. Người bình thường và cao thủ giang hồ khác nhau ở đó.
Đông Tử chẳng hạn, thuộc loại “tầm thường”, có chút võ công, có chút nội lực. Đông Tử, có thể dụng công chữa trị thương tích nhẹ, đả thông kinh mạch, hoặc dùng công tăng sức, từ một có thể đánh hai, ba người.
Trên Đông Tử vài bậc, có nhiều cấp độ, tùy nội lực mà tài năng theo đó tương ứng. Ví dụ, ở cấp cao thủ giang hồ, đa phần có thể phi thân, bay bổng như chim, một chưởng pháp có thể đánh chục hay trăm người.
Trên tất cả, là loại đại cao thủ cỡ Hoán Diện Nhân, hay thập bát dị nhân, tầng lớp này có thể dùng nội lực vận chuyển đất trời và làm nhiều việc hy hữu khác. Công lực như Lý Minh Lâm phải ít nhất đại cao thủ hoặc đỉnh đỉnh đại cao thủ.
Đông Tử xoa xoa tay Tuyết Hoa Phi Vũ, người này thuộc cấp không có nội công. Khi tay chạm tay, nguyên khí của Đông Tử giao với Tuyết Hoa Phi Vũ, Đông Tử biết ngay Tuyết Hoa Phi Vũ chưa từng vận công hay học võ. Tuyết Hoa Phi Vũ tuổi đời còn rất trẻ, bề ngoài khỏe mạnh nhưng bên trong, nội lực gần như không, yếu kém và rời rạc, kinh mạch cũng không điều hòa, loại nguyên khí của những người già yếu đuối, bệnh tật lâu ngày đang cạnh cửa tử. Rất đáng ngạc nhiên, với nguyên khí kiệt quệ, đáng lẽ Tuyết Hoa Phi Vũ phải ngã bệnh từ lâu, vậy mà nàng vẫn giữ được vẻ ngoài điềm đạm sau chuỗi sự kiện những ngày vừa rồi. Đông Tử thầm cảm phục con người Tuyết Hoa Phi Vũ. Tư chất mỏng manh dễ vỡ nhưng bề ngoài tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ.
Lỗi của Đông Tử, không tròn trách nhiệm bảo vệ Tuyết Hoa Phi Vũ…
Cơ thể Tuyết Hoa Phi Vũ ấm dần và vẻ mặt có tươi tỉnh hơn, nắm tay Đông Tử đầy cảm kích, Tuyết Hoa Phi Vũ dựa người, ngã vào lòng Đông Tử từ từ chìm vào giấc ngủ. Đông Tử choàng tay như vỗ về người em gái rồi thiếp đi lúc nào không biết. Tình huống dẫn đến tình thân, thử thách sinh ra tình cảm, Đông Tử và Tuyết Hoa Phi Vũ suốt đêm tay nắm tay, người dựa người.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Liệt Thần - Giao Chi

Postby bevanng » 15 Feb 2022

Chương 3 Tơ lòng vấn vương


Sáng hôm sau, khi Đông Tử tỉnh dậy, Lý Minh Lâm đã mang Hoán Diện Nhân đi biệt tăm.
Đông Tử và Tuyết Hoa Phi Vũ dìu nhau ra khỏi hang động, chật vật, vất vả leo ngược thác tìm đường về. Ban ngày cả hai lặn lội đường dốc đá, ban đêm dưới ánh lửa bập bùng, dựa vào nhau tìm hơi ấm. Tuyết Hoa Phi Vũ chịu đựng gian nan không một tiếng than van.
Nhìn bề ngoài, Tuyết Hoa Phi Vũ không giống một tiểu thư cần được che chở. Từ hình dáng đến tính cách. Từ chiều cao, đến gương mặt, đặc biệt sau những ngày vượt thác, lớp trang điểm đã trôi đi nhiều, nếu không cẩn thận có thể nhận lầm khí chất nghiêm nghị của nam nhân. Tuyết Hoa Phi Vũ có đôi mắt trong vắt, ánh nhìn tĩnh lặng giữ tia nhìn của người đối diện. Đôi mắt khi nhìn vào có thể thấy mây trôi bên bầu trời, như giá tuyết cuối đông thành đá trong suốt, phản chiếu đất trời, cây cỏ, trong lành thanh khiết.
Đông Tử soi bóng trong dòng nước. Trời vừa chớm xuân, cây cỏ cựa mình thức giấc, hơi hướm cái lạnh mùa đông vẫn còn nhưng chồi xanh đang vươn mình trở dậy. Dòng nước lạnh ngắt ngón tay khiến cơ thể cũng bừng tỉnh. Tuyết Hoa Phi Vũ cũng bắt chước nghiêng mình đưa tay vốc nước rửa mặt. Nước suối chảy dọc cái mũi cao như một đường thẳng, nối tiếp nhân trung sâu và điểm nhấn trên môi. Trên mặt không còn chút phấn hồng, nếu không có đôi khuyên tai đong đưa và mái tóc dài Tuyết Hoa Phi Vũ nhìn không khác một nam tử tuấn tú.
Đông Tử hiểu đó chỉ là bề ngoài. Bên trong, nguyên khí Tuyết Hoa Phi Vũ rất mong manh, như cái tên nàng, hoa tuyết tung bay trong gió, như thư như họa nhưng nếu đưa tay chạm vào, hoa tuyết sẽ tan ra thành nước.
Đông Tử không chỉ xem Tuyết Hoa Phi Vũ như khách hàng cần bảo hộ mà như em gái út trong nhà. Biết Tuyết Hoa Phi Vũ bên trong nguyên khí yếu kém, trên đường Đông Tử hết sức giúp đỡ nàng, hái cây dại trên đường, có gì ăn được đều dành cho nàng, những đoạn đường nào hiểm trở đều dành đi trước. Hễ nghe tiếng động liền rút kiếm che chở. Tuyết Hoa Phi Vũ cảm kích khôn xuể.
Nhiều ngày sau đó, cuối cùng cũng tìm lại được Bảo Thường và hai người bảo tiêu.
Hôm nay là ngày thành hôn của Tuyết Hoa Phi Vũ, cả nhóm vẫn cách Lạc Đồ hơn hai ngày đường.
Đông Tử rất lo lắng. Chậm trễ vài ngày, không biết hôn sự sẽ ra sao. Gia đình xui gia có gây khó dễ cho Tuyết gia hay không. Trên đường đi, Đông Tử thường xuyên đưa mắt dò xét thái độ của Tuyết Hoa Phi Vũ.
Tuyết Hoa Phi Vũ rất giỏi che giấu cảm xúc. Vui, buồn, lo, mệt, đang nói đùa hay thật đều ít hiển thị, cái nhìn mặc định bình thản, tự tin và có chút suy tư. Ngày đêm gần gũi hơn một tuần nay, Đông Tử chỉ sơ sơ đọc được cảm xúc của Tuyết Hoa Phi Vũ, chủ yếu thêm hai cung bậc:
Thứ nhất, đăm chiêu tư lự - thỉnh thoảng Tuyết Hoa Phi Vũ có vẻ suy nghĩ đắn đo chuyện gì. Như có điều cần nói nhưng chưa tiện lên tiếng. Cũng không lạ, có thể nàng lo lắng hôn sự trước mắt không tiện bày tỏ.
Thứ hai, tò mò - Đông Tử thường xuyên bắt gặp ánh mắt Tuyết Hoa Phi Vũ theo dõi nhất cử nhất động với ít nhiều tò mò xen lẫn thán phục. Ngay cả khi Đông Tử không làm gì quá to tát, Tuyết Hoa Phi Vũ vẫn dõi nhìn theo.
“Ánh mắt đó là gì?” Đông Tử hỏi.
Tuyết Hoa Phi Vũ ngại ngùng chối “Người ta sinh ra như vậy.” Mỹ nhân thường có cái nhìn hút hồn người, từ nhỏ đã thế, có phải lỗi của nàng.
“Nhưng có thấy Tuyết Hoa Phi Vũ nhìn Bảo Thường giống thế đâu?” Đông Tử chất vấn.
Bảo Thường dỏng tai nghe.
Cùng đường, Tuyết Hoa Phi Vũ mới tiết lộ:
“Vì Đông Tử nhỏ người nhưng lúc nào cũng ứng xử như đại tỷ, ta thấy thú vị thôi.” Tuyết Hoa Phi Vũ giơ tay ướm chiều cao cả hai người. Khi Đông Tử đứng, đỉnh đầu chưa chạm được tới cằm Tuyết Hoa Phi Vũ, thế nhưng lúc nào cũng xem Tuyết Hoa Phi Vũ như đứa con nít yếu đuối, Tuyết Hoa Phi Vũ lấy làm hài hước.
Đông Tử hừ một tiếng:
“Tuyết Hoa Phi Vũ, từ nay khuyên muội phải gọi ta bằng tỷ tỷ… Đừng tưởng ta nhỏ người mà xem thường. Muội có an toàn hay không trong suốt chuyến đi này, phải nhờ võ công nội lực của tỷ đấy.”
Trước là khách hàng, bây giờ thân thiết hơn phải xưng hô đầy đủ. Đông Tử lùn chiều cao nhưng cao nội lực nên dĩ nhiên là đại tỷ rồi.
“Được rồi, tỷ tỷ.” Tuyết Hoa Phi Vũ ngoan ngoãn chiều lòng. “Tỷ thích danh xưng gì, ta gọi tỷ nấy.”
Công bằng mà nói, trong năm người, Đông Tử đứng thấp nhất nhưng có võ công, nội lực cao cường nhất.
*
Chỉ còn một ngày nữa là đến Lạc Đồ. Đêm nay, huyện nhỏ nơi cả nhóm dừng chân có lễ lớn. Xôn xao, đông đúc.
Trời chớm sang xuân, giá lạnh vừa hết, đất đủ ấm cho hạt nở mầm, người dân huyện mở hội chào xuân. Từ chiều, hàng quán tấp nập bán cây non, hạt giống. Qua một mùa đông, con người cũng như cây cỏ bừng tỉnh dậy, năng lượng dồi dào, cảm xúc cũng phơi phới. Con đường chính trong huyện tấp nập người qua lại, ăn uống, chuyện trò.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Liệt Thần - Giao Chi

Postby bevanng » 15 Feb 2022

“Chúng ta đi mua quần áo mới đi!” Tuyết Hoa Phi Vũ đề xuất, rồi không nhiều lời kéo cả đám vào tiệm quần áo lớn nhất con đường. Chủ quán xun xoe ra chào, Tuyết Hoa Phi Vũ rộng lượng mở hầu bao, bảo mang hết ra những áo gấm quý giá nhất, nàng muốn mua cho mỗi người một bộ quần áo mới, thay đổi y phục đã lấm lem sau nhiều ngày đường. Đông Tử, Bảo Thường lịch sự từ chối nhưng thái độ Tuyết Hoa Phi Vũ cương quyết, mọi người hiểu rằng mua sắm là chuyện tất yếu, không thể đi tiếp nếu Tuyết Hoa Phi Vũ chưa vừa lòng.
So với cách đây mấy ngày, khi hai người mới gặp lần đầu, Tuyết Hoa Phi Vũ có nhiều nghi kị với Đông Tử, qua những ngày đường mệt nhọc, lại cảm động trước lòng tốt của Đông Tử, Tuyết Hoa Phi Vũ dần dần chuyển đổi sang một mực yêu thích Đông Tử. Hôm nay muốn đền đáp lại bằng cách mua quà cáp, nuông chiều Đông Tử hết mình.
“Đông Tử tỷ tỷ, bộ này hợp với tỷ tỷ nè!” Tuyết Hoa Phi Vũ lục lọi rất lâu, bới tung cả tiệm mới tìm ra một bộ váy hồng thật xinh đẹp, ướm lên Đông Tử rồi nhất nhất bảo nàng phải thử lên người.
Đông Tử im lặng nghe theo, cũng lâu lắm rồi nàng không đi mua sắm quần áo. Đông Tử vào phòng thử mặc trang phục rồi quay ra cho Tuyết Hoa Phi Vũ xem. Bộ áo dài, màu hồng phấn rất nữ tính, lại nhiều ren hoa điểm trang, loại trang phục dành cho các tiểu thư giàu có đài các. Đông Tử là người học võ, rất ít khi mặc như thế này, khoác bộ áo vào, cảm thấy ngại ngùng. Tuyết Hoa Phi Vũ nhìn thấy Đông Tử bước ra, gương mặt như đóa hoa nở bừng sáng, ánh mắt nhìn Đông Tử long lanh ngưỡng mộ.
“wwoowwww… Đông Tử thật là mỹ nhân… như kim cương trong đá bây giờ mới lộ ra!” Tuyết Hoa Phi Vũ cảm thán “không có nữ nhân xấu chỉ có nữ nhân bận rộn quá thôi!”
Đông Tử nghi ngờ, thẹn thùng quay sang tấm gương lớn ở giữa tiệm nhìn vào hình ảnh thiếu nữ phản chiếu trong gương. Bộ áo thật đẹp, vải vóc hiếm có, chi tiết thêu rất tỉ mỉ, chiếc áo trên người khiến Đông Tử trông như tiểu thư dịu dàng khép nép. Lưu gia tuy thương vụ phát đạt nhưng vẫn chưa đến mức dễ dàng phẩy tay mua quần áo xúng xính như Tuyết Hoa tiểu thư.
Đã hơn hai năm từ khi Đông Tử chia tay Vạn Độc Vương. Đông Tử nhìn người con gái trong gương tự hỏi nếu bây giờ gặp lại nhau, Vạn Độc Vương có còn nhận ra Đông Tử không. Đông Tử đã lớn hơn rất nhiều, cao hơn một chút, ra dáng thiếu nữ một chút, tóc đã dài hơn. Hai năm vừa qua, Đông Tử ngày đêm luyện võ, học cho bằng được Nhật Minh Quang Chưởng. Công lực không tăng bao nhiêu, nhưng nhờ sáng học võ, chiều luyện công nên dáng người nảy nở nhiều, không còn nhìn như cô bé lóc chóc ngày xưa.
“Vạn Độc Vương… không biết bây giờ ra sao…”
Đông Tử thẫn thờ một phút không nhận ra Tuyết Hoa Phi Vũ đã đứng sau mình từ khi nào. Tuyết Hoa Phi Vũ đưa tay tháo búi tóc Đông Tử và ướm thử một cái trâm cài bằng ngọc bích. Đông Tử vội vã xua tay, vật quý giá như thế này, Đông Tử không thể nào dám nhận.
Tuyết Hoa Phi Vũ ra hiệu cho chủ tiệm mang ra thêm nhiều trâm cài khác nữa, tác phong đã quen với việc chi tiêu phóng khoáng. Tuyết Hoa Phi Vũ chậm rãi chải mái tóc cho Đông Tử rồi cài trâm lên. Một tay đặt lên vai, tay kia Tuyết Hoa Phi Vũ nâng nhẹ cằm Đông Tử và hướng cái nhìn của cả hai vào gương.
“Đông Tử nhìn xem, rất hợp với nàng.” Tuyết Hoa Phi Vũ nói nhẹ nhàng, hơi thở phớt nhẹ bên tai Đông Tử.
Đông Tử không nhận ra người trong gương. Đối diện với nàng, người con gái trong gương thướt tha, tóc dài, trâm cài quý phái, như một tiểu thư nhà quan lại. Đông Tử cứ cảm giác đang nhìn ai đó chứ không còn là mình nữa. Thêm vào đó, trong gương, đứng phía sau nàng, mỹ nhân Tuyết Hoa Phi Vũ đang tỉ mỉ cài trâm, chải tóc cho, Đông Tử cảm thấy hình ảnh này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Chiều cao cùng gương mặt nghiêm nghị khiến Tuyết Hoa Phi Vũ trông như một nam nhân mỹ sắc. Ở một góc nghiêng nhất định, gương mặt Tuyết Hoa Phi Vũ gợi nhớ đến Vạn Độc Vương. Đông Tử bắt gặp phản chiếu của góc nghiêng đó, thêm ánh sáng hoàng hôn chói lòa mắt, một phút như rơi vào mộng mỵ.
Tuyết Hoa Phi Vũ đứng phía sau nàng, cảm giác như tỷ muội. Thế nhưng trong gương, long lanh phản chiếu hình ảnh một người con trai đang âu yếm ôm người con gái trong lòng. Một cặp thanh mai, trúc mã.
Thời gian như dừng lại rất lâu. Bảo Thường, hai vị bảo tiêu, người chủ tiệm và khách hàng như bất động. Ngay cả những tấm lụa bay trong gió cũng như đông lại giữa không trung.
Ánh chiều vàng rực rỡ. Cái lạnh cuối đông chớm nghẹn không gian. Đã đến mùa xuân chưa?
Trong gương, không phải Tuyết Hoa Phi Vũ nữa mà Đông Tử như nhìn thấy Vạn Độc Vương đứng sau lưng, vuốt ve mái tóc, cài trâm cho nàng. Nàng không thể nhìn rõ mặt, chỉ góc nghiêng nhưng cũng đủ biết không ai khác, mà là Vạn Độc Vương. Chỉ cần xoay người có thể ôm chầm lấy chàng… Hai năm qua, Đông Tử vẫn nung nấu cảm giác đau lòng khi phải day dứt rời xa Vạn Độc Vương. Nỗi nhớ tưởng đã vơi theo thời gian nhưng vẫn như vết thương đau âm ỉ.
Nước mắt chảy dài, Đông Tử siết chặt bàn tay trên vai, muốn giữ chặt hình bóng Vạn Độc Vương. Đông Tử quay đầu nhìn, muốn nhìn rõ gương mặt Vạn Độc Vương, muốn ôm lấy chàng trong tay.
Ráng vàng chợt tắt, mặt trời đã xuống, người chủ quán lên đèn. Mọi vật hoàn hồn trở lại chuyển động như trước.
Chiếc khuyên tai hình giọt nước đung đưa, gương mặt góc cạnh, ánh nhìn trong suốt, cái mũi thẳng, Tuyết Hoa Phi Vũ mím đôi môi có đường chẻ nhạt… Đông Tử chợt thức tỉnh, nhìn trực diện, không phải Vạn Độc Vương mà là gương mặt hoàn toàn khác. Nãy giờ chỉ có Tuyết Hoa Phi Vũ. Tay Đông Tử vẫn nắm chặt tay Tuyết Hoa Phi Vũ. Mắt hai người giao nhau, Đông Tử vẫn ngân ngấn nước.
Đông Tử lúng túng bỏ tay ra.
Nét phân vân hơi gợn trên gương mặt Tuyết Hoa Phi Vũ.
“Thôi, mua hết.” Tuyết Hoa Phi Vũ bối rối phẩy tay ra dấu cho chủ quán.
*
“Đông Tử mặc áo đầm dài, cài hoa và trâm ngọc trên tóc, nhìn như một tiểu thư.” Bảo Thường khen. Nhất có Tuyết Hoa Phi Vũ, nhì có Đông Tử. Bảo Thường không thể vì mỹ nhân mới mà quên tiểu muội cũ.
“Bảo Thường công tử với Đông Tử tiểu thư quan hệ như thế nào?” Lần đầu gặp có giới thiệu nhưng Tuyết Hoa Phi Vũ đã quên mất.
Bảo Thường không phải là một bảo tiêu thông thường ở Lưu gia phủ. Bảo Thường là con nhà họ Lưu, theo hàng vế là đại ca của Đông Tử.
“Hai người nhìn mặt không hề giống nhau?”
Dĩ nhiên, vì Bảo Thường là con nuôi, không cùng huyết thống. Bảo Thường mất gia đình từ nhỏ, được Lưu lão gia trên đường bảo tiêu cứu được đem về nuôi. Khi về nhà Lưu gia, Bảo Thường mới hai ba tuổi, Đông Tử vừa mới lọt lòng. Bảo Thường và Đông Tử lớn lên cùng một bầu sữa.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Liệt Thần - Giao Chi

Postby bevanng » 15 Feb 2022

Tuyết Hoa Phi Vũ nghe tới đó, khóe miệng hơi giật giật, xem ra tình huynh muội rất thâm quyến.
“Dĩ nhiên.” Bảo Thường tiếp lời. “Hai ta lớn lên cùng học võ một thầy, ăn cùng mâm, ngủ cùng chỗ, tắm cùng suối.”
Đông Tử nghe tả đến đó cũng phải ra tay cản bớt. Chuyện còn nhỏ khác, bây giờ cả hai đã thanh thiếu nữ rồi, sao lại kể chuyện ăn nằm tắm chung kỳ quặc quá.
Tuyết Hoa Phi Vũ dò xét Bảo Thường từ đầu đến đuôi. Hai tỷ muội nhà Lưu gia hài hước thật. Không biết Đông Tử có biết không chứ Bảo Thường ngoài tình huynh muội ra có chút tình ý với Đông Tử.
Tuyết Hoa Phi Vũ cười thầm nhưng không vội lật tẩy Bảo Thường.
Con đường duyên phận của Đông Tử có hai con kỳ đà cản mũi. Một là thập bát dị nhân giang hồ đệ nhất đại độc nhân, nghe đồn là người yêu. Hai, là anh chàng đại ca (nuôi) ngày ngày sát cánh bên cạnh ấp ủ hy vọng một ngày có cơ hội chuyển từ “đại ca” thành “Ca ca”. Gian nan, gian nan.
Tuyết Hoa Phi Vũ tặc lưỡi.
Gió cuối đông vẫn lạnh thấu xương, Tuyết Hoa Phi Vũ cùng mặc quần áo nam nhân như Bảo Thường nhưng hai người nhìn khác một trời một vực. Bảo Thường là dân học võ, vai rộng, cơ bắp nhiều, ngực rộng còn Tuyết Hoa Phi Vũ hơi gầy, cao dong dỏng, thanh khiết, thoát tục. Một người mặc chật áo, người kia tao nhã, nhẹ nhàng, áo tung bay gió lạnh.
Ngay khi mặc trang phục nam tử, Tuyết Hoa Phi Vũ vẫn cướp hết ánh nhìn của khách vãng lai. Không biết vì bị nhìn nhiều quá hay người ốm dễ lạnh mà chưa đi bao xa, Tuyết Hoa Phi Vũ đã kéo cả đám vào một tửu quán.
Tuyết Hoa Phi Vũ vung tiền, rượu và thức ăn đầy bàn khiến Bảo Thường, hai Lưu bảo tiêu say chếnh choáng.
Tuyết Hoa Phi Vũ thiếu công lực bao nhiêu, thừa tửu lượng bấy nhiêu. Hễ Bảo Thường hoặc hai vị bảo tiêu uống một chén, Tuyết Hoa Phi Vũ uống một chén. Uống đến mức ba người kia ngã lăn ra đất, mặt đỏ tím bầm, say không biết trời đất, Tuyết Hoa Phi Vũ vẫn bình thản tiếp tục rót rượu uống một mình.
“Woah, cũng có cái siêu đẳng đây!” Đông Tử thầm nghĩ, men cũng hơi hơi lên đầu.
Tửu lượng này của Tuyết Hoa Phi Vũ ắt uống phải tan gia bại sản.
Bình thường Đông Tử không bao giờ uống đến mức quá say, nhưng ngồi đối diện Tuyết Hoa Phi Vũ cả đêm, rượu cứ tiếp tục đưa liền môi, loại rượu này cũng mạnh đặc biệt, chẳng mấy chốc Đông Tử đã nghe đầu nặng hơn cổ, gục đầu lên bàn từ khi nào cũng không biết. Hình ảnh cuối cùng còn nhớ là Tuyết Hoa Phi Vũ liếc nhìn nàng với cùng một ánh mắt trìu mến như ánh mắt Vạn Độc Vương. Đông Tử có nhìn lầm không, có phải Tuyết Hoa Phi Vũ vừa chợt hóa thành Vạn Độc Vương?
Đêm đó, Đông Tử loáng thoáng cảm nhận được Tuyết Hoa Phi Vũ bế mình về phòng. Trên đường trở về phòng, hình ảnh mặt trăng hòa những vần mây trong bóng đêm cùng cỏ cây hoa lá theo gió đuổi nhau… mọi thứ quay cuồng chao đảo… đung đưa khuyên tai hình giọt nước cạnh góc mặt sắc gọn trông như gương mặt Vạn Độc Vương.
Vạn Độc Vương tại sao huynh lại đeo khuyên tai của Tuyết Hoa Phi Vũ? Tuyết Hoa Phi Vũ tại sao muội lại có râu hàm?
Đến khi đặt người xuống giường, Đông Tử không rõ người vừa bế mình là Tuyết Hoa Phi Vũ hay Vạn Độc Vương. Chớp mắt định thần vẫn thấy xung quanh quay cuồng… Men rượu hòa thực tại, trong giấc mơ của Đông Tử, hình ảnh loạn xạ chen nhau giữa đôi mắt Tuyết Hoa Phi Vũ, đôi mắt Vạn Độc Vương, đôi môi Tuyết Hoa Phi Vũ, môi của Vạn Độc Vương… chiếc khuyên tai hình giọt nước… góc mặt nghiêng… đôi môi có đường nhấn nhỏ… Đông Tử định thần nhìn cho kỹ rồi nhoẻn nụ cười hạnh phúc. Người vừa đặt Đông Tử xuống giường, là Vạn Độc Vương!
“Đừng đi…” Đông Tử khẽ nói, nắm chặt tay Vạn Độc Vương, kéo lại gần. Đông Tử muốn nhìn rõ gương mặt Vạn Độc Vương, muốn được ôm hôn chàng. Đông Tử nghe môi mình mặn mặn nước mắt giọt ngắn giọt dài, tay giữ lấy Vạn Độc Vương, hôn lên môi chàng thắm thiết. Hàng mi rậm và ánh mắt Vạn Độc Vương nhìn nàng âu yếm nhớ nhung. Phong ca, muội nhớ huynh biết bao nhiêu năm, muốn gặp huynh bao lâu nay… Đông Tử cảm nhận được Vạn Độc Vương đáp lại nụ hôn của mình, nhưng rồi khẽ đẩy nàng ra. Cảm giác có khăn lạnh đắp lên trán, và thay vào giọng Vạn Độc Vương, giọng của Tuyết Hoa Phi Vũ hơi băn khoăn “Đông Tử tỷ say quá rồi…”
Sau nhiều ngày lặn lội mệt mỏi, Đông Tử hơi sốt nhẹ, có thêm rượu vào, nàng không biết mình đã làm gì. Tuyết Hoa Phi Vũ và Vạn Độc Vương chiều cao ngang nhau, vì lẽ gì đó, trong cơn say, Đông Tử đã hôn nhầm Tuyết Hoa Phi Vũ…
Tuyết Hoa Phi Vũ phân vân… Đông Tử say thật bi lụy quá, mắt Đông Tử dán vào Tuyết Hoa Phi Vũ thảm thiết quá, trong ánh mắt chứa đựng tâm sự đầy cả bầu trời, Tuyết Hoa Phi Vũ cảm thấy rung động trong lòng, thoáng có ý nghĩ phải chi ánh mắt Đông Tử dành cho mình. Đông Tử này… có chút gì đó quen quen… có lẽ nào…
Trăng sáng dõng dạc…
Tuyết Hoa Phi Vũ rời phòng Đông Tử một thời gian lâu rồi quyết định quay trở lại xem nàng như thế nào. Đông Tử đã say ngủ, không hay biết Tuyết Hoa Phi Vũ đi ra vào.
Tuyết Hoa Phi Vũ chạm tay nhẹ lên trán nàng, Đông Tử đã hạ sốt nhưng trong giấc mơ môi vẫn lẩm bẩm. Tuyết Hoa Phi Vũ kê tai lại gần nghe cho rõ. Đông Tử khẽ lập đi lập lại hai chữ “đừng đi…” giọng van xin, cảm thương không tả xiết.
Tuyết Hoa Phi Vũ thủ thỉ trấn an “không đi đâu… có ta ở đây…”
Tuyết Hoa Phi Vũ nhìn Đông Tử ái ngại rất lâu, rồi kéo gối lót đầu ngồi ngủ kế bên.
Đến khi mặt trời len lỏi tràn vào, cả hai mới đồng loạt thức giấc.
Đông Tử mở mắt thấy Tuyết Hoa Phi Vũ cạnh bên, mặt kề mặt, hàng lông mi dài lặng yên, đôi môi mím lại và hơi thở đều đặn, suýt chút đã hét toáng lên. Cứ tưởng nam nhân lạ vào phòng!
Tuyết Hoa Phi Vũ cũng giật mình thức dậy.
“Tối qua Đông Tử không khỏe nên muội muội ngồi ở đây, ngủ lúc nào không biết…” Tuyết Hoa Phi Vũ giải thích, che miệng ngáp dài, xem chừng ngủ không ngon giấc.
Đã bao nhiêu đêm ngủ cùng nhau, cớ gì sáng nay lại hốt hoảng như thế?
Đông Tử hốt hoảng chỉ vì mới mở mắt nhìn lầm Tuyết Hoa Phi Vũ là nam nhân. Chứ bình thường, Đông Tử và Tuyết Hoa Phi Vũ hai người rất bịn rịn tay chân. Hở ra tỷ tỷ muội muội. Nắm tay, vuốt tóc, đút cho nhau ăn là chuyện bình thường. Đông Tử thở phào.
Tuyết Hoa Phi Vũ nhún vai, thảy hai tay lên trời, điệu bộ như không còn gì để nói. Liền đó nghiêm mặt lại nhìn Đông Tử tò mò: “Đông Tử có nhớ chuyện gì xảy ra tối qua không?”
Đông Tử lắc đầu. Không phải không nhớ, Đông Tử loáng thoáng nhớ Vạn Độc Vương đã ở bên cạnh nàng suốt đêm và hai người đã hôn nhau. Khi thức dậy, không thấy Vạn Độc Vương đâu, bên cạnh chỉ có tiểu thư Tuyết Hoa Phi Vũ nên Đông Tử phỏng đoán mình say nên mơ mộng mông lung mà thôi… Không tiện nhắc lại gây phiền não cho Tuyết Hoa Phi Vũ tiểu thư.
“Hmmm phải chi Đông Tử nhớ tối qua còn xảy ra chuyện gì.” Tuyết Hoa Phi Vũ thầm nghĩ, quyết định không nhắc lại sự việc nữa mà cả ngày chỉ liếc mắt nhìn Đông Tử trách móc.
Đông Tử, chuyện đêm hôm qua, nàng nhớ được mấy phần hay quên tỏng cả? Nụ hôn đầu tiên của Tuyết Hoa Phi Vũ ta đã bị nàng cướp mất rồi!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Liệt Thần - Giao Chi

Postby bevanng » 15 Feb 2022

Chương 4 Yểu điệu quân tử


Đến Lạc Đồ, cũng đến lúc chia tay.
Chỉ trong mười ngày đã biết bao đổi thay. Trải qua thăng trầm, từ lạ đã thành thân thiết. Nhớ lại những ngày đầu Đông Tử còn ngại ngùng, giữ khoảng cách với Tuyết Hoa Phi Vũ, bây giờ, hai tỷ muội chia tay mà nước mắt Đông Tử rưng rưng.
Lúc trước, vì Tuyết Hoa Phi Vũ là khách hàng, bộ dạng lại như nam nhân, Đông Tử có chút dè chừng e thẹn. Sau mười ngày thân thiết, lúc này, Đông Tử lại ôm chặt Tuyết Hoa Phi Vũ không nỡ để nàng đi về nhà một mình.
Tuyết Hoa Phi Vũ không muốn kéo cả đoàn người về tận nhà, nên chào tạm biệt ở cổng huyện. Dạo gần đây, Tuyết Hoa Phi Vũ bắt đầu ăn mặc trang phục nam nhân nên hai người chia tay ở cổng huyện nhìn cứ như một cặp uyên ương vừa cưới phải lưu luyến rời xa nhau.
“Chúc Tuyết Hoa tiểu thư may mắn…” Đông Tử cảm thán. Nàng thật lo lắng cho Tuyết Hoa Phi Vũ, chuyến đi tính ra gần 10 ngày, đã quá trễ hôn lễ, hy vọng mọi chuyện xuôi lọt cho Tuyết tiểu thư.
Tuyết Hoa Phi Vũ hé nụ cười, gật đầu. Gương mặt rất ít cảm xúc. Đông Tử hiểu Tuyết Hoa Phi Vũ là người nuốt cảm xúc vào trong, không nỡ để lộ hỉ nộ ra ngoài.
Chào tạm biệt họ Lưu, Tuyết Hoa Phi Vũ quay lưng bước đi.
“Khoan đã!” Đông Tử gọi to, chạy lại ôm chầm lấy Tuyết Hoa Phi Vũ lần thứ hai. Đông Tử đã từng trong tình cảnh bị ép cưới nên suy bụng ta ra bụng người, khóc giùm Tuyết Hoa Phi Vũ.
“Tuyết Hoa muội muội, nếu có gì cần, nếu có dịp gặp nhau, đừng quên tỷ tỷ nhé.” nàng thắm thiết nhắc nhủ.
“Cả tôi nữa.” Bảo Thường chêm vào.
Tuyết Hoa Phi Vũ mỉm cười vuốt tóc an ủi Đông Tử. Đông Tử nước mắt đầy má, còn Tuyết Hoa Phi Vũ đôi mắt vẫn lặng thinh, nếu có người đi ngang không rõ sự tình, nhiều khi còn hiểu lầm người bị ép lấy chồng là Đông Tử chứ không phải Tuyết Hoa Phi Vũ.
Tuyết Hoa Phi Vũ hôn nhẹ lên trán Đông Tử rồi nói “Đông Tử thật tốt bụng… Muội sẽ không quên tỷ tỷ đâu”
Đông Tử vẫn nắm chặt tay Tuyết Hoa Phi Vũ không rời, Tuyết Hoa Phi Vũ dứt áo ra đi. Đông Tử nhìn theo bóng Tuyết Hoa Phi Vũ khuất dần, cảm thấy đau xót hồi lâu… Cảm giác như khi rời xa Vạn Độc Vương… Đông Tử không đành lòng… Tuyết Hoa Phi Vũ là một cô nương yếu ớt, để nàng quay về thành hôn, sống cuộc sống hôn nhân gượng ép, thật bất hạnh cho nàng…
Không biết về sau Tuyết Hoa Phi Vũ sẽ như thế nào. Đông Tử cảm thấy thật vô dụng khi không thể làm được gì hơn.
Đông Tử, Bảo Thường và hai người bảo tiêu đứng chôn chân tại cổng huyện một thời gian dài sau khi Tuyết Hoa Phi Vũ cất bước.
*
Đông Tử nặng lòng cả nửa ngày đường. Đến độ giữa trưa, Bảo Thường đột nhiên ngã bệt xuống đất, nôn thốc nôn tháo. Tối qua lỡ uống quá nhiều, sau khi chia tay Tuyết Hoa Phi Vũ, không còn cần giữ thể diện nữa, khi đầu nhức mắt hoa, có gì trong bao tử ói ra ngoài hết. Tay chân bủn rủn không đi nổi.
Đông Tử dìu Bảo Thường ngồi dưới một bóng cây. Có một người đã ngồi sẵn tại đó, gục đầu che mặt. Thấy Đông Tử đút nước cho Bảo Thường, người này ngẩng lên thều thào xin một hớp. Đông Tử mới nhận ra hắn đang bị trọng thương. Máu từ trong tay áo nhỏ thành giọt bê bết trên đất. Người này một tay đón nước từ Đông Tử, tay kia, giấu đi lưỡi kiếm nhuốm đầy máu dưới áo choàng.
“Ngươi… có sao không?” Đông Tử e dè hỏi, không biết người xấu hay lành. Rút trong áo ra chút thuốc cầm máu, nàng đưa cho hắn.
Người bị thương cảm kích đón nhận.
“Đa tạ tiểu thư… Tên của ta là Lý Tuyên. Xin hỏi quý danh và quê quán tiểu thư, nếu có dịp sẽ đền đáp.”
“Tại hạ họ Lưu, tên Đông Tử, thuộc Lưu gia bảo tiêu huyện Vĩnh Phúc.” Đông Tử đáp trả. Lưu gia đã bắt đầu có tiếng tăm trong giới võ thuật, cũng đến lúc đường đường chính chính giới thiệu danh xưng.
Lý Tuyên hơi nheo mắt “Lưu Đông Tử… xin hỏi có phải là Lưu Đông Tử mà có quan hệ với Vạn Độc Vương hay không?”
Đông Tử rụt đầu “Thật ra… đã lâu rồi tôi đã không liên lạc được với Vạn Độc Vương… Không ngờ, trong giang hồ lại tuyên truyền rộng rãi như vậy…”
“À, truyền thuyết về Vạn Độc Vương có nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên ta mới biết Đông Tử là thật. Quả hy hữu…” Lý Tuyên trả lời, đôi mắt có sát khí nhìn Đông Tử hau háu.
Chết rồi, nếu xưa giờ Đông Tử và Vạn Độc Vương chỉ là lời đồn, chẳng phải bây giờ chính Đông Tử đã khai ra tên tuổi địa chỉ của mình hay sao? Lý Tuyên muốn vồ lấy Đông Tử nhưng thoáng nhận ra một luồng công lực đang tiến lại gần, hắn gượng dậy, thu hết sức tàn phi thân trốn mất.
Đông Tử cũng loáng thoáng cảm nhận luồng chân khí này, quay đầu nhận ra Lý Minh Lâm từ xa khinh công đáp xuống bên cạnh.
“Đông Tử cẩn thận đấy… vừa rồi không phải người tốt đâu.”
Lý Minh Lâm nhìn nghiêm trọng.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Liệt Thần - Giao Chi

Postby bevanng » 15 Feb 2022

“Đông Tử, ngươi phải theo ta đến Tuyết gia Lâu…”
Nghe đến đó, Đông Tử nghe tim mình thắt lại, đã xảy ra chuyện không hay với Tuyết Hoa Phi Vũ.
Y như rằng, khi Đông Tử đến được Tuyết Hoa Lâu, đám tiệc đã trở thành thảm kịch từ khi nào. Cổ tiệc đã bày sẵn nhưng thức ăn, rượu uống vương vãi khắp nơi. Người người chết chồng lên nhau, không còn một ai sống sót.
Đông Tử đưa Tuyết Hoa Phi Vũ về quá trễ, gia đình sui gia không cưới được đã nổi giận tận diệt toàn bộ Tuyết gia. Đông Tử nghe chuyện, chân tay bủn rủn không thốt nên lời.
Như vậy, Tuyết Hoa cô nương, đường đường một tiểu thư giàu có, bây giờ đã thành người vô gia cư?
Chưa hết, nếu gia đình sui gia đã tận diệt toàn bộ Tuyết gia, để Tuyết Hoa cô nương không nơi nương tựa ở Lạc Đồ chẳng khác nào đem con bỏ chợ? Trách nhiệm này Lưu gia phải gánh chịu, Đông Tử phải gánh vác.
“Tuyết Hoa cô nương, đại nạn của muội đều do tỷ tỷ tắc trách mà ra…” Đông Tử nói.
Tuyết Hoa Phi Vũ bấy lâu gương mặt lạnh lùng, trước tai ương tru di diệt tộc mới gục ngã, ôm lấy Đông Tử khóc ròng. Lý Minh Lâm và Bảo Thường cũng bùi ngùi định ôm hai người khóc theo nhưng bị Tuyết Hoa Phi Vũ thẳng tay xô ra.
“Đông Tử, tỷ tỷ phải có trách nhiệm cưu mang muội!” Tuyết Hoa Phi Vũ vùi đầu vào vai Đông Tử, khóc rung cả người. “Cả đời muội giờ chỉ còn tỷ tỷ thôi, tỷ tỷ không được bỏ rơi muội.”
Đông Tử bối rối vỗ về. “Tỷ không thể nào bỏ rơi Tuyết Hoa tiểu thư đâu, muội về Lưu gia với tỷ có được hay không? Lưu gia không giàu có nhưng ít nhất cũng an toàn hơn ở lại Lạc Đồ một thân một mình. Lưu gia sẽ nhận muội làm người một nhà.”
“Muội sẽ ở với tỷ suốt đời.” Tuyết Hoa Phi Vũ nói trong hai dòng nước mắt. “Ti tỷ đi đến đâu, muội theo đến đó.”
Đông Tử gật đầu “Hiểu mà, hiểu mà… Muội muội đáng thương…”
Thêm một miệng ăn không thành vấn đề. Tai ương này, Đông Tử và Lưu gia có cưu mang Tuyết Hoa Phi Vũ cả trăm đời cũng không đền bù nổi.
Đông Tử quỳ xuống lạy Tuyết Hoa Phi Vũ một lạy “Tuyết Hoa tiểu thư, món nợ này Đông Tử cả đời sẽ tìm cách đền đáp cho muội.” Tuyết Hoa Phi Vũ cũng quỳ xuống, hai tay nắm lấy tay Đông Tử, nước mắt ướt gương mặt, mím chặt đôi môi.
Tuyết Hoa Phi Vũ không trách Đông Tử, nàng nói “Tuyết Hoa Phi Vũ ta chỉ trách bản thân hồng nhan bạc mệnh, nhan sắc mang lại tai ương cho gia tộc…”
Lý Minh Lâm mím môi, che mặt quay đi. Tuyết Hoa tru di diệt tộc, không phải lỗi của Đông Tử, nhưng sự thật vẫn là sự thật, Tuyết Hoa Phi Vũ không một nơi dung thân, không theo Đông Tử về Lưu gia, chẳng lẽ theo Lý Minh Lâm lưu lạc giang hồ?
Vậy nên, Tuyết Hoa Phi Vũ cùng Đông Tử trở về Lưu gia.
*
Trước tình cảnh thảm thiết của Tuyết gia, Đông Tử chỉ muốn Tuyết Hoa Phi Vũ có nơi ăn chốn ở an toàn nên đưa ra lời đề xuất đem Tuyết Hoa Phi Vũ về nhà nhận làm tiểu muội. Đông Tử không hề biết rằng, việc này dẫn đến nhiều vấn đề rất lớn.
Vấn đề thứ nhất: bảo vệ an toàn cho Tuyết Hoa Phi Vũ không phải là chuyện dễ.
Trên đường về Lưu gia, ngang thác Tiên Thúc nơi Đông Tử, Tuyết Hoa Phi Vũ lần đầu tiên được Lý Minh Lâm cứu mạng, đã có chuyện xảy ra.
“Chuyện” không có bộ mặt, mang tên gọi Hoán Diện Nhân!
Hoán Diện Nhân võ công cao cường, bị điểm huyệt khóa công nằm bất động không bao lâu đã tự giải huyệt rồi trốn trong hang hốc quanh thác Tiên Thúc. Lý Minh Lâm mấy ngày nay truy lùng không ra. Hoán Diện Nhân nuôi lửa giận đùng đùng trong lòng. Đằng đằng là thập bát dị nhân, ai đời một chút bất cẩn mà bị lột mất gương mặt, mối nhục này không rửa không còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ(!) Dù rằng từ lúc sinh ra ả đã không có gương mặt nhưng nói vậy đại loại đủ hiểu tâm tình ý nguyện của ả. Nếu để gặp lại, không xé thành trăm mảnh không phải Hoán Diện Nhân nữa!
Trốn chui trốn nhủi trong hang thác Tiên Thúc để vận công hồi phục năng lực bao ngày nay, Hoán Diện Nhân càng nghĩ lửa giận càng cháy ngùn ngụt trong lòng, đột nhiên ngẩng lên thấy nhóm Đông Tử, Lý Minh Lâm, Tuyết Hoa Phi Vũ, Bảo Thường và hai bảo tiêu lừng lững xuất hiện bên thác, nói chuyện om sòm thật là mỡ dâng tận miệng mèo, thấy chết mà không biết sợ, Hoán Diện Nhân điên tiết phóng từ trong hang ra, tấn công không kịp nghĩ.
Không có gương mặt, Hoán Diện Nhân không thể hét thành lời, nhưng nếu có, thì đại loại sẽ là câu “Liệt Thần, ta phải giết ngươi!”.
Hoán Diện Nhân tung chưởng. Lý Minh Lâm đỡ chiêu, Tuyết Hoa Phi Vũ bị kẹt giữa hai đại cao thủ giao đấu. Lý Minh Lâm vận Phong Cầu lực chắn đòn tấn công của Hoán Diện Nhân, Đông Tử chỉ kịp thấy Tuyết Hoa Phi Vũ bị nâng bổng lên cao, bên dưới là dòng thác cao hun hút, Đông Tử không kịp nghĩ ngợi nhiều, phóng lên ôm chầm lấy Tuyết Hoa Phi Vũ dùng thân bảo vệ cho nàng.
Cả hai, cùng rơi xuống thác.
Vấn đề thứ hai: khi Chiêm Tinh Dị Thánh nói Đông Tử phải cẩn thận thủy nạn, thật ra không chỉ ám chỉ việc Đông Tử rơi xuống thác một lần.
Đông Tử lờ mờ tỉnh giấc thấy mình được dòng nước cuốn vào bãi đá cuội. Cả người ướt sũng nước lạnh thấu xương. Đông Tử tỉnh dậy dáo dác nhìn quanh, may mắn thấy Tuyết Hoa Phi Vũ cũng nằm gần đó bất động như một tấm vải ướt vội bò lại gần.
Cả hai đang ở dưới hạ nguồn thác Tiên Thúc. Nước đổ ào ào, xung quanh không một bóng người. Nước lạnh căm căm. Không thấy Hoán Diện Nhân hay Lý Minh Lâm ở đâu, có lẽ hai cao thủ này đang truy đuổi đánh đấm giải quyết ân oán giang hồ với nhau.
Đông Tử có chút công lực nên vận công làm ấm, phần nào hồi phục. Đông Tử lay gọi Tuyết Hoa Phi Vũ.
Tuyết Hoa Phi Vũ không động đậy, mặt mày tái mét, cả người, tóc tai, mặt mũi, quần áo ướt như mảnh giấy bị dầm trong mưa, nằm im bất tỉnh như thể đã chết rồi. Đông Tử nghiêng người ép tai lên ngực Tuyết Hoa Phi Vũ, nghe tiếng nhịp tim đứt đoạn, hơi thở cũng không còn.
“Tuyết Hoa tiểu thư nàng không được chết.” Đông Tử hoảng hốt vận công điều chỉnh kinh mạch cho Tuyết Hoa Phi Vũ, hòng tìm lại được nhịp thở.
Kinh mạch quá rời rạc, nguyên khí quá yếu. Lại có gì nghẽn chân khí. Không chừng ở dưới nước lạnh quá hay uống nước nhiều quá nên ngạt rồi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Liệt Thần - Giao Chi

Postby bevanng » 15 Feb 2022

Tuyết Hoa Phi Vũ bình thường đã rất yếu ớt, nay vừa gặp sang chấn diệt tộc rồi lại rơi xuống thác nước, hồn lìa khỏi xác. Nếu Tuyết Hoa Phi Vũ chết đi, Đông Tử cả đời sẽ ăn năn không yên. Đông Tử cuống quýt hết truyền nội lực đến xoa ấm tay và mặt nàng.
“Tuyết Hoa tiểu thư, cố lên… cố lên…” Đông Tử lặp đi lặp lại.
Đông Tử nghiêng đầu nghe kỹ hơn, tim vẫn còn đập, nếu nhanh tay có thể cứu nàng khỏi cái chết cận kề.
Đến lúc này gấp rút không thể suy nghĩ nhiều, Đông Tử đưa tay lên ngực Tuyết Hoa Phi Vũ ép lấy ép để. Sờ soạng cuống quýt, lồng ngực Tuyết Hoa Phi Vũ vẫn lạnh cứng, nhịp tim vẫn ngắt quãng. Gương mặt vẫn trắng bệch và đôi môi tím tái mím chặt.
“Tuyết Hoa Phi Vũ Tuyết Hoa Phi Vũ!” Đông Tử gọi mấy lần, không thấy động tĩnh. “Muội muội tỉnh dậy đi, đừng chết mà.”
Cuối cùng, Đông Tử nghĩ ra một cách vốn đã nghe mách bảo từ xưa nhưng không biết có hiệu nghiệm hay chăng. Đông Tử bóp mũi và banh miệng Tuyết Hoa Phi Vũ ra xem ngạt nước có thể giải phóng theo không. Đông Tử nghiêng đầu, kề môi vào miệng Tuyết Hoa Phi Vũ thổi lấy thổi để.
Vẫn không thấy gì chuyển biến. Đông Tử không bỏ cuộc.
Vừa nhấn ngực vừa hô hấp cho Tuyết Hoa Phi Vũ được một lúc, Đông Tử mới từ từ nhận ra đôi môi Tuyết Hoa Phi Vũ đang ấm dần và động đậy. Đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng hàng mi rậm hơi nhúc nhích, gương mặt Tuyết Hoa Phi Vũ đã thoáng chút hồng hào và đôi môi hơi run run, khóe môi vểnh nhấc nhẹ.
Đông Tử có thể cảm nhận Tuyết Hoa Phi Vũ thở nhẹ nhàng trên môi mình. Dưới lòng bàn tay Đông Tử đang đặt trên ngực, nàng có thể nghe nhịp tim Tuyết Hoa Phi Vũ đập nhanh bất bình thường.
… Hiệu nghiệm rồi… may quá…
Đông Tử thở hắt một tiếng.
Nãy giờ hoảng loạn, Đông Tử chỉ chú tâm làm thế nào để cứu Tuyết Hoa Phi Vũ, bây giờ Tuyết Hoa Phi Vũ đã có vẻ hồi tỉnh, Đông Tử mới nhẹ lòng một chút…
Lúc này, Đông Tử bắt đầu chú ý những tiểu tiết xung quanh hai người…
Đầu tiên phải nói đến vị trí, Đông Tử gần như nằm trên người Tuyết Hoa Phi Vũ, một tay đặt trên ngực nàng, một tay nâng lấy gương mặt. Môi hai người kề sát nhau. Về phần Tuyết Hoa Phi Vũ nằm dưới nhưng tay lại với lên giữ cánh tay Đông Tử.
Thứ hai, Tuyết Hoa Phi Vũ mở mắt, hai người nhìn thẳng vào nhau. Đông Tử chưa từng nhìn vào mắt ai trong khoảng cách gần như vậy. Ngay cả ngày xưa, khi hôn Vạn Độc Vương, Đông Tử chỉ thấy choáng ngợp chứ không thể can đảm nhìn sâu vào đôi mắt. Lúc này, Đông Tử và Tuyết Hoa Phi Vũ mắt giao nhau. Ánh mắt Tuyết Hoa Phi Vũ như có nét hoan hỉ, hàng lông mi rợp còn ướt nước, màu mắt trong vắt phản chiếu những gợn mây hiếm hoi của bầu trời chớm xuân. Môi hai người vẫn còn kề sát nhau. Đông Tử không hiểu mình có lầm không nhưng hình như Tuyết Hoa Phi Vũ hơi nhổm đầu dậy và hôn vào môi Đông Tử.
Có thật Tuyết Hoa Phi Vũ vừa hôn Đông Tử không hay là đang bị co giật?
Đông Tử phân vân không rõ cảm giác vừa rồi là thế nào.
Thứ ba, nói đến cảm giác, ngoài cảm giác vừa bị hôn, kế đến phải nói đến cảm giác là lạ mà nãy giờ Đông Tử vì quá hoảng hốt nên không nhận ra…
Từ khi hồi cứu cho Tuyết Hoa Phi Vũ, Đông Tử loáng thoáng thấy có gì bất thường nhưng vì quá nóng vội không định hình là gì… đến bây giờ hoàn hồn nhìn lại mới hiểu: Do vội vã hô hấp và truyền lực cho Tuyết Hoa Phi Vũ, Đông Tử đã kéo toạc áo của Tuyết Hoa Phi Vũ. Lần đầu tiên nhìn thấy yết hầu của Tuyết Hoa Phi Vũ, nhất là khoảng cách gần, Đông Tử không thể không há hốc mồm. Đông Tử không tin vào mắt nên đưa tay dọc theo xương mặt rồi yết hầu của Tuyết Hoa Phi Vũ. Tay kia nãy giờ để trên ngực Tuyết Hoa Phi Vũ, sờ sờ nhấn nhấn. Cảm giác không hề lầm lẫn!
Về việc quyết định đem Tuyết Hoa Phi Vũ về Lưu gia trang nhận làm tiểu muội, phải nói đến vấn đề lớn thứ ba: không ổn, Tuyết Hoa Phi Vũ không phải là nữ nhân!
Từ đầu, Đông Tử vẫn có chút lấn cấn về Tuyết Hoa Phi Vũ. Bây giờ, như có tiếng chuông bên tai, như đàn quạ đồng loạt xoạt cánh, như có chim cú sà xuống cắp con chuột chạy trước mặt mình. Tại sao gần hai tuần nay, Đông Tử có thể mù quáng như thế?
Tuyết Hoa Phi Vũ không phải mỹ nữ tư chất như nam nhân. Tuyết Hoa Phi Vũ đằng đằng là một nam nhân! Cơ thể hoàn toàn nam là nam. Mọi thứ rành rành hợp lý như ban ngày.
Chiều cao của Tuyết Hoa Phi Vũ là nam nhân mới có lý, xương hàm của Tuyết Hoa Phi Vũ là nam nhân mới có lý, vai và khung xương, giọng nói khí chất tác phong y phục tất cả phải là nam nhân mới có lý!
Vô lý chăng, là tại sao đến lúc này Đông Tử mới phát hiện ra…
Vô lý chăng, là tại sao Tuyết Hoa Phi Vũ đeo khuyên tai? Vô lý chăng, tại sao một thời gian dài, Tuyết Hoa Phi Vũ lại trang điểm như nữ giới mới là chuyện không hiểu nổi!
Tuyết Hoa Phi Vũ vẫn nằm yên, một tay giữ lấy cánh tay Đông Tử, tay kia đặt lên eo nàng. Đông Tử vùng dậy, không thốt nên lời.
Đông Tử nhìn Tuyết Hoa Phi Vũ trân trối một hồi lâu. Cả hai cứ tròn mắt nhìn nhau.
Mây bồng bềnh trôi.
Nước lạnh chảy rỉ rả dọc suối.
Bên trên thác nước đổ ào ào tung bọt trắng xóa.
Một đàn quạ quang quác bay ngang đầu.
Mãi một lúc sau nữa,
Đông Tử mới hét lên tiếng dội vang trời đất
TRỜI ƠI LÀ TRỜI ƠI!!!
THIÊN À THIÊN À!!!
Bao nhiêu ngày nay gần gũi thân thiết, hóa ra là nam nhân!
Những suy nghĩ rào rào như thác bên tai Đông Tử và hình ảnh hai tuần qua như tên phóng vùn vụt qua đầu Đông Tử.
Đêm đó ở hang động thác Tiên Thúc, Tuyết Hoa Phi Vũ thay đồ cho Đông Tử!
Lúc đi mua quần áo, Tuyết Hoa Phi Vũ chải tóc cài trâm và ôm Đông Tử.
Hôm say rượu, Tuyết Hoa Phi Vũ bế Đông Tử về phòng.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Liệt Thần - Giao Chi

Postby bevanng » 15 Feb 2022

Những đêm nằm ngủ cạnh nhau, bao ngày nắm tay nắm chân, vuốt tóc, sờ mặt… và vừa rồi, hai người môi giao môi bên bờ nước! Trên môi Đông Tử vẫn còn vị mằn mặn và mùi như hương trầm của đôi môi người nam nhân vừa giáp môi với nàng.
Tuyết Hoa Phi Vũ ngồi dậy, kéo áo rồi giơ hai tay che ngực:
“Đông Tử tỷ tỷ, có phải nàng vừa làm ô uế đời trai của ta!”
Chiếc khuyên tai hình giọt nước của Tuyết Hoa Phi Vũ đong đưa, hắn chớp mắt, hất đầu cho những giọt nước chảy khỏi gương mặt mỹ miều.
“Muội… là… là nam nhân…!” Đông Tử lắp bắp.
Những bụi cây phía sau hai người xào xạc lá. Quạ xoạc cánh bay, quạ thôi là quạ…
Cách đó rất xa, Bạch Dương át xì rõ to, rùng mình tự hỏi “Lạ thật, sao có cảm giác sởn cả da gà, chắc cảm bệnh rồi…”
*
Ngoài ba vấn đề nêu trên, còn có vấn đề nữa không kém phần phức tạp, đó là về tới Lưu gia trang, Tuyết Hoa Phi Vũ nhất mực không chịu làm tiểu bối.
Tuyết Hoa Phi Vũ mất hết gia đình vì Đông Tử không kịp đưa hắn về nhà trong vòng bảy ngày dẫn đến toàn bộ Tuyết gia diệt tộc. Đông Tử vì trách nhiệm phải đem Tuyết Hoa Phi Vũ về Lưu gia. Lưu lão gia không ngần ngại nhận Tuyết Hoa Phi Vũ làm người nhà. Vấn đề vai vế từ đây về sau thế nào?
Lúc đầu, Đông Tử định bụng mang Tuyết Hoa Phi Vũ về làm tiểu muội, nay hóa ra hắn là nam tử, nên dĩ nhiên không thể làm Lưu gia nhị hay tam tiểu thư. Như vậy, “Làm con rể là hợp nhất!” Tuyết Hoa Phi Vũ đề xuất. Vì Đông Tử, Tuyết Hoa Phi Vũ mất hôn sự, nên bây giờ gả Đông Tử cho hắn coi như vừa làm người nhà, vừa làm hôn phu, trọn vẹn cả đường.
“Ngươi điên à?” Đông Tử hét toáng lên. Đông Tử vẫn chưa qua khỏi sang chấn tinh thần.
Rốt cuộc ngươi đường đường là nam nhân đại trượng phu, sao có vụ ép hôn với công tử huyện lệnh Lạc Đồ? “Không lẽ lễ cưới giữa nam với nam?” Có người trong Lưu gia hỏi.
Tuyết Hoa Phi Vũ lắc đầu, thứ nhất, nhận Tuyết Hoa Phi Vũ là nữ do Đông Tử từ đầu gọi nhầm, rồi mọi người đua theo mà gọi, Tuyết Hoa Phi Vũ không tiện đính chính nên đành chờ dịp giải bày. Bị nhầm là nữ tử được cận kề thân mật với Đông Tử nên hắn cũng chẳng vội vàng gì. Thứ nhì, nói về hôn sự của quý tử huyện lệnh Lạc Đồ…
“Mọi người lại lầm rồi! Không phải tôi bị ép hôn với quý tử huyện lệnh Lạc Đồ mà quý tử thiếu gia huyện lệnh Lạc Đồ chính là tại hạ.” Tuyết Hoa Phi Vũ giải thích.
“Ngươi là quý tử của huyện lệnh Lạc Đồ?” Mọi người há hốc mồm.
“Đúng thế!” Tuyết Hoa Phi Vũ gật đầu.
Hèn gì tiêu xài sang thật. Cách ăn mặc đến phong thái. Thế nhưng quý tử của huyện lệnh Lạc Đồ mà lại bị ép hôn sao? Tuyết Hoa Phi Vũ xinh đẹp mỹ miều nên đến tuổi hôn sự, có người con gái tên Nhung gia đình bề thế để mắt tới…
“Nhung tiểu thư không đẹp nên ta không thích lắm, tính tình cũng kỳ quặc. Ta không thích nàng ấy, nhưng nàng ấy thích ta. Huyện lệnh tỉnh Lạc Đồ Tuyết gia có quyền lực nhưng Nhung gia có vũ lực, thành ra bổn gia đành lép vế…”
Lưu gia há hốc cả mồm. Đúng là, núi cao có núi cao hơn… thật mở mang tầm mắt.
Rốt cuộc, quý tử huyện lệnh tỉnh Lạc Đồ, Tuyết Hoa Phi Vũ công tử bây giờ cùng đường phải vào Lưu gia làm con nuôi.
Lưu lão gia phân rõ đầu đuôi:
“Thôi, theo tuổi tác mà phân vai. Tuyết công tử, công tử bao nhiêu tuổi?” Lưu lão gia hỏi.
Tuyết Hoa Phi Vũ ngừng một chút, nhìn Đông Tử xem chừng hắn đang phỏng đoán nàng bao nhiêu. Ngày xưa, Đông Tử gặp Vạn Độc Vương khi còn rất nhỏ, nên có lẽ khoảng mười bốn, mười lăm? Bây giờ hai năm sau, chắc nàng cỡ mười sáu, mười bảy?! Nhìn mặt cũng cỡ đó.”
“Vậy ta mười tám!” Tuyết Hoa Phi Vũ trả lời, hiển nhiên không nói tuổi thật của hắn.
Lưu lão gia cười nhẹ nhàng quyết định.
“Mười tám à? Vậy Tuyết công tử gọi Lưu đại tiểu thư Đông Tử là tỷ tỷ, gọi nhị tiểu thư Xuân Thu là muội muội! Quyết định vậy đi.”
Tuyết Hoa Phi Vũ mím chặt môi, rủa thầm trong lòng.
“Tuyết Hoa công tử có thể giữ tên họ, hay là nếu sợ bị truy sát, có thể đổi tên thành Lưu Đông Trung, để cuộc sống từ nay sang trang mới. Tên gọi của công tử Tuyết Hoa Phi Vũ nghĩa là hoa tuyết bay, nếu đổi thành Lưu Đông Trung nghĩa là giữa mùa đông vẫn giữ được bản chất của thân phận ban đầu. Công tử thấy thế nào?”
“Lưu Đông Trung cũng được…” Tuyết Hoa Phi Vũ lí nhí, cúi đầu hành lễ với Lưu lão gia “Lưu nghĩa phụ… từ nay xin cho Đông Trung nương tựa Lưu gia.”
Quyết định vậy đi, từ nay Lưu võ đường có thêm thành viên mới, Lưu Đông Trung, em trai tốt của Đông Tử.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 60 guests