Đông Tử nhào vào vòng tay Vạn Độc Vương, hắn ghì chặt lấy nàng và bế bổng nàng lên ôm vào lòng. Găng tay của Vạn Độc Vương đã bị hoa tuyết xé rách mất nên hắn tay trần run run chạm vào gương mặt Đông Tử. Vạn Độc Vương và Đông Tử ghì chặt lẫn nhau, gương mặt cả hai người sau bao năm cách biệt có thể da chạm da. Trái tim cả hai đập rộn ràng trong lòng ngực cũng đang dán vào nhau.
Hai người khóa chặt môi.
Đó là lần đầu tiên, Đông Tử chính thức hôn Vạn Độc Vương và cảm giác được nụ hôn ngọt ngào như thế nào.
Tuyết hoa tung trời, trắng xóa bay xung quanh hai người.
Rất nhiều hạt, rất nhiều hạt, là nước mắt Liệt Thần trông theo.
Đối diện Liệt Thần, cũng có mỹ nhân áo trắng rơi lệ. Cúi mặt, giấu giọt lòng long lanh, Dược Nhi chùi má, quay sang Tưởng Y Vệ và nói “Bắc Đại Độc, xin chúc mừng, đã đến lúc chúng ta quay lại bổn giáo tiến hành lễ nhậm chức cho huynh!”
Tưởng Y Vệ ngạc nhiên “Nàng nói vậy là ý gì?”
Dược Nhi trả lời “Vạn Độc Vương đã chết rồi… Tưởng Y Vệ huynh là người giết hắn, nếu không phải là người kế nhiệm Tứ Đại Bảo Bối thì còn gì?”
Tường Vy chậm hiểu “Vạn Độc Vương còn sống đằng đằng kia mà chết gì?!” vừa nói bị Dược Nhi véo cho thật đau.
Tưởng Y Vệ hiểu ý, thi lễ “Bắc Đại Bảo Bối mong nhị cô nương bảo vệ bí mật này cho.”
Tưởng Y Vệ thở phào. Cuộc chiến này thua nhưng lại thắng. Chức vị Tứ Đại Bảo Bối từ nay thuộc về hắn.
Dược Nhi mỉm cười “Có chết mang theo…”
Tường Vy cuối cùng cũng hiểu ra, thêm lời bình phẩm “Từ ngày Vạn Độc Vương uống độc đổi thuốc giải cho con ả nha đầu họ Lưu kia, xem như hắn chết rồi!” rồi thở dài, phụng phịu.
Cả ba người Vạn Độc Giáo và Sinh Tử Dược Cốc quay lưng, Dược Nhi nhìn Vạn Độc Vương và Đông Tử một lần cuối rồi thở dài nói khẽ “Phong ca… vĩnh biệt…”
Bên kia, Liệt Thần cũng quay lưng chép miệng “Đông Tử… vĩnh biệt…”
“Liệt Thần!” có tiếng Đông Tử gọi, Liệt Thần dừng chân. “Không có mảnh vỡ nhật minh châu… đệ sẽ không sao chứ?” Đông Tử hỏi, Đông Tử không quên Liệt Thần đã cho nàng mảnh ngọc, vừa rồi giao đấu với Tưởng Y Vệ, Liệt Thần đã chạm vào độc tố của Vạn Độc Giáo, thêm vào đó, nếu không có mảnh vỡ của Nhật Minh Châu, từ đây về sau, Liệt Thần có thể trấn được sát khí của phong vũ châu hay không?
Liệt Thần khẽ cười “Tỷ tỷ đừng lo… chỉ một mảnh ngọc vỡ… trên thế gian này không chỉ có một… Chúc tỷ tỷ hạnh phúc!” nói rồi như một hạt tuyết tan biến trong ánh mặt trời, Liệt Thần phi thân biến mất.
*
Gió lạnh quét lá mùa thu tàn dư trên mái ngói gia phủ huyện lệnh lão gia huyện Thanh Liệt. Tấm bảng treo mấy chữ “Tuyết Hoa gia phủ”, Tuyết Hoa lão gia rót chén trà, uống một ngụm, nhìn ra sân. Khí trời lành lạnh dễ chịu, hai người con Tuyết Hoa Vô Thường và Tuyết Hoa Vô Lệ đang tập võ đấu nhau. Bên trong sân, có bảy người con gái xinh đẹp mặc áo cầm cung tên đứng thành hai hàng chờ đợi.
Bên trong nhà, Bạch Dương công tử cạn chén trà mời. Tuyết Hoa lão gia cất tiếng “Bạch Công Tử, không rõ cơn gió nào mang công tử đến thăm tệ xá hôm nay?”
Bạch Dương từ tướng phủ đến thăm chắc hẳn không chỉ ngồi uống trà chào hỏi, nhưng quả thật hắn đến uống trà chào hỏi.
Bạch Dương nhướng đôi mắt anh tuấn gật đầu giải thích:
“Cách đây khá lâu, tại hạ có dịp gặp qua Tuyết Hoa tiểu thư của gia phủ, nên tiện đường ghé ngang định chào hỏi gia phủ một vài câu… Thật thất lễ, vốn đã muốn ghé thăm sớm hơn nhưng tại hạ đã nghe nhầm rằng gia phủ ở huyện Lạc Đồ nên bây giờ mới tìm ra được hóa ra là ở Thanh Liệt huyện.”
Tuyết Hoa lão gia vừa uống ngụm trà, nghe Bạch Dương nói chữ “Tuyết Hoa tiểu thư” và lại “nghe nhầm” là Tuyết gia ở huyện Lạc Đồ chứ không phải Thanh Liệt Huyện giật mình phun trà qua hai lỗ mũi. Tuyết Hoa Phi Vũ, tên tiểu tử phá làng phá xóm, chính là nó chứ không ai khác! Tuyết Hoa lão gia khéo léo che miệng, không để Bạch Dương nhìn thấy nét mặt ông đang từ thân thiện chuyển sang giận con tím ruột tím gan.
Bạch Dương vẫn thong thả giải thích “Thật ra, tại hạ rất vui mừng khi biết hóa ra Tuyết phủ không phải ở huyện Lạc Đồ, cách đây hơn nửa năm, tại huyện Lạc Đồ, ngẫu nhiên cũng có một tửu quán tên gọi Tuyết Hoa Lầu, nơi đó xảy ra một trận thảm sát rất lớn… Tại hạ cũng có mặt tại đó ngay từ đầu, cứ lo Tuyết gia có liên hệ… Cũng may, hóa ra chỉ trùng tên gọi, không liên hệ gì…”
“Không rõ thảm sát đó là cớ sự gì?” Tuyết Hoa lão gia lắp bắp hỏi.
Bạch Dương bình tĩnh lý giải, như thể vừa giảng giải cho người không biết ân oán giang hồ là Tuyết Hoa lão gia đây: “Thảm sát vì tranh chấp mảnh vỡ của một bảo bối tên gọi là Nhật Minh Châu.”
“Nhật minh châu?” Tuyết Hoa lão gia càng lắp bắp, càng hỏi càng run rẩy.
“Phải, trong thiên hạ có hai viên ngọc rất quý mà giang hồ đều lùng sục, phong vũ châu và nhật minh châu. Nhật minh châu từ lâu đã vỡ ra nhiều mảnh nhưng từng mảnh vỡ đều quý hiếm… Vụ thảm sát là do có kẻ triệu tập võ lâm giang hồ tại Tuyết Hoa Lâu đổi mảnh ngọc lấy võ công bí kíp nên hảo hán, ma giáo nhiều người dồn đến tranh chấp nhau, dẫn đến tự tàn sát không mấy người còn sống…” Bạch Dương ngây thơ trả lời.
“Vậy Bạch công tử có mặt ở đó và có thấy ai mang mảnh vỡ đến không?” Tuyết Hoa lão gia tò mò.
“Mọi người đều tới vì tưởng đó là phong vũ châu… hóa ra, chỉ là một ma đầu mang đến mảnh vỡ của Nhật Minh Châu. Nhật Minh Châu thật ra vẫn quý hiếm nên tranh chấp rộ lên và hắn bị giết ngay. Thiên hạ chém giết lẫn nhau trong Tuyết Hoa lâu, rốt cuộc mảnh ngọc về tay hai nam nhân bịt mặt.” Bạch Dương trả lời, hắn từ từ hồi tưởng.
Hai nam nhân bịt mặt đó đều cao dong dỏng và ốm thanh mảnh. Một tóc dài, một tóc ngắn che gần hết mắt. Cả hai đều đeo mặt nạ.
Giữa Tuyết Hoa lâu người người giao chiến, hai nam nhân bình tĩnh phi thân đến bên xác chết có cầm mảnh vỡ hạt minh châu. Bao nhiêu ma đầu xung quanh vây lấy nhưng cả hai nam nhân này xung quanh như có kết giới công lực, không ai chạm vào được. Người tóc dài chộp lấy mảnh vỡ nhật minh châu rồi vén nhẹ vải che mặt chỉ vừa đủ để bỏ mảnh vỡ vào miệng rồi hai người lại hướng ra cửa phi thân đi ngay.