“Trước kia em vẫn luôn thắc mắc, nếu những lời Đại Chùy nói là thật thì tại sao năm ngoái Ngũ Tử Tịch phải nói dối, tại sao cậu ấy lại muốn tự lôi bản thân và Đại Chùy vào vòng nghi vấn? Khi thấy chiếc khuyên tai này em mới hiểu, nếu không phải vì cậu ấy quá quan tâm anh thì chính là quá quan tâm em.” Cô gượng cười, giải thích tiếp: “Em nghĩ tối đó cậu ấy phát hiện ra chiếc khuyên tai này, lại hay tin anh bị bắt vì lái xe khi đang say rượu, nên cho rằng sau khi uống say anh đã đâm phải em. Kể từ khi em tới làm ở Inflection, cậu ấy luôn tìm mọi cách khuyên em rời đi, sợ em phát hiện ra cái gọi là “chân tướng”.”
Cô ngoảnh đầu, bỗng thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua trước cổng bệnh viện, gượng cười: “Ngay từ hồi bé, đến một con côn trùng mà cậu ấy cũng không dám giết, thì sao có thể nhẫn tâm đứng nhìn hai chúng ta phát hiện ra “chân tướng” rồi dằn vặt lẫn nhau?”
Cô nhìn vị CEO trẻ tuổi đang đứng giữa một đống rác với vẻ mặt mơ hồ, cẩn thận đặt âu cháo sang một bên, rút một quả bóng bay khỏi cổ tay mình rồi chăm chú thắt một cái nơ lên ngón tay anh ấy.
Làm xong cô ôm âu cháo lên, ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Một làn gió ùa tới thổi bay mái tóc thẳng dài của cô, cô vươn tay vuốt tóc ra sau, động tác ấy giống hệt cô thiếu nữ áo trắng nhiều năm trước trong sân trường.
Cuối cùng cô hất cằm, cười nói: “A Ly, chúc mừng năm mới.”
Năm ấy thiếu nữ áo trắng cũng hất cằm, thơm một cái lên mặt anh ấy, cười nói: “Lát nữa gặp.”
Cổng bệnh viện đã khép lại ở phía sau, Diệp Tiểu Thiến đi được năm bước bèn ngoảnh đầu lại, người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám bạc đứng trên bậc thềm, ngón tay buộc một quả bóng bay hình mặt cười, anh ấy đứng lặng đón gió một lúc rồi từ từ cúi xuống, dựng chiếc thùng rác bị đổ lên rồi nhặt lại từng mẩu rác trong tiếng pháo đằng xa.
Tháng Bảy năm ấy, thứ tiếng Trung trọ trẹ của anh ấy vọng ra khỏi ống nghe: “Tiểu Thiến, anh yêu em. Anh muốn ở bên em.”
Khi Diệp Tiểu Thiến về đến phòng bệnh, đầu giường đặt một gói giấy. Cô y tá đi ngang qua lên tiếng giải thích: “Vừa nãy một cô gái xinh đẹp đeo kính râm mang tới cho cô đấy, để đồ đó rồi đi luôn.”
Cô sờ chiếc túi thấy còn ấm, trong đó là hai chiếc bánh trứng gà thơm phức.
Cô liếc người đàn ông vẫn nằm bất động trên giường, cắn một miếng, ngoài cửa đủ sắc pháo hoa tung bay, nối tiếp hết lần này tới lần khác.
Nhiều thịt hun khói, ít hành băm.
*
Sau Tết, Diệp Tiểu Thiến chính thức gửi đơn xin từ chức với công ty, ngày cô rời đi cũng là ngày Connie về phục chức.
Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cô hay tin cô vợ của bạn trai cũ Connie mấy tháng trước đã tìm được việc làm được hơn hai tháng thì phải từ chức vì vấn đề cột sống. Cuộc sống của một bà nội trợ lâu năm với tuổi tác không còn nhỏ khiến chị ta không thể tìm nổi một công việc tử tế cuối cùng đành đưa người chồng bại liệt về sống trong nhà bố mẹ.
Hai người không có con cái nên tất nhiên bố mẹ chị ta không muốn con gái mình sẽ sống như thế này mãi, bởi vậy vừa ra sức bói móc bạn trai cũ của Connie vừa giục con gái ly hôn. Nhưng chị ta niệm tình cũ mà sống chết không chịu đồng ý, ngày ngày vẫn tận tâm chăm sóc.
Cuối cùng, Connie nói: “Mấy tháng trước tôi nói chuyện với vợ anh ấy mới biết được một việc.” Chị ta gật đầu với nhân viên phòng kỹ thuật đi ngang qua, “Anh ấy bị vô sinh.”
Chị ta lắc đầu tỏ vẻ không hiểu: “Nghe nói đã phát hiện từ trước khi kết hôn rồi, khi hai người vừa quen biết anh ấy đã nói với vợ việc này. Vì vợ anh ấy không để ý nên hai người mới kết hôn.”
Lúc Diệp Tiểu Thiến xin cáo từ, Connie vẫn tựa vào khung cửa ngây người, vừa đứng đó vừa lẩm bẩm: “Thật là, chị ta không để ý thì tôi để ý chắc? Chỉ vì việc cỏn con này mà phí hoài bao năm, có đáng không?”
Sau khi từ chức, đôi vai mỏng manh và yếu ớt của Diệp Tiểu Thiến phải gánh vác công việc chăm sóc bệnh nhân thực vật toàn thời gian. Hai tháng sau, tình trạng của Tạ Khanh cơ bản ổn định, nằm tiếp ở bệnh viện cũng chẳng có tác dụng gì, sau khi bà Hoa đồng ý, cô quyết định đưa anh về căn hộ chung cư.
Giới truyền thông đợi một tháng cũng không nắm được tin tức mới nhất nên đành giải tán đi đưa tin ngôi sao nào ngoại tình. Ngày anh xuất viện vẫn còn một số fan cứng đứng đợi ngoài cổng viện. Khi Diệp Tiểu Thiến lên xe, mấy cô bé ấy còn kéo tay cô, xin cô cho họ nhìn thần tượng một lần.
Cô liếc Tạ Khanh nằm bất động trong xe, lắc đầu: “Khi nào anh ấy tỉnh và có thể đi lại, chị nhất định sẽ cho mấy đứa thăm.”
Mấy cô bé vẫn không chịu buông tha: “Bọn em nghe bác sĩ nói, bình thường nếu không thể tỉnh lại trong vòng ba tháng thì có khả năng cả đời sẽ như thế này. Chị ơi, chị cho bọn em nhìn anh ấy một chút thôi!”
Cô vẫn không đồng ý: “Ai bảo anh ấy sẽ không tỉnh lại? Anh ấy không giống người khác.”
Lại một tháng trôi qua, chớp mắt Tạ Khanh đã nằm đó ba tháng rồi, người thực vật quả giống y hệt thực vật, trái tim cô cũng từ từ chìm xuống đáy bùn.
Năm mười mấy tuổi cô trở thành thần tượng được cả nước sùng bái, bộ gen tốt khiến cô cho rằng chẳng có gì mình không làm nổi. Năm năm tối tăm ngột ngạt từ từ tước bỏ bề ngoài vẻ vang của cô, để lại cho cô một cái tôi máu chảy đầm đìa.
Nhưng dù là lúc khó khăn nhất, trong lòng cô vẫn giữ lại một chút kiêu ngạo và tự phụ, mãi tới lúc này cô mới biết mình vô dụng thế nào, tất cả những gì cô học được vốn chẳng thể giúp được gì.
Bởi thế Diệp Tiểu Thiến mua một đống sách y học, hằng ngày ngồi trên giường “gặm” từng quyển.
Thời tiết ngày càng nóng, cơ thể của cô cũng ngày càng nặng nề. Tháng trước bố mẹ cô đích thân tới đây cực kỳ đau lòng khi thấy tình trạng của cô, nghĩ bụng cái đầu thông minh của cô nhất định đã bị úng nước rồi nên mới quyết định không danh không phận mà sinh con cho người thực vật.
Thái độ của Tiết Hòa vẫn rất cương quyết: “Nếu con cảm thấy nợ Tạ Khanh thì hãy sinh đứa bé ra rồi để bố mẹ nuôi. Cuộc đời con không thể bị hủy hoại chỉ vì chuyện này được.”
Khi ấy cô đang ép nước rau cho Tạ Khanh, nghe vậy bèn ngoảnh đầu lại với vẻ ngạc nhiên: “Hủy hoại? Hiện tại con rất ổn, không thấy cuộc đời mình bị hủy hoại.”
Cuối tháng Tư, cơ thể cô bắt đầu sưng phù, rất nhiều việc đơn giản trước kia nay lại trở thành thử thách, ví dụ như cúi người nhặt đồ, đi mua thức ăn, tắm rửa, lật người cho Tạ Khanh.