Dường như đã đoán trước được phản ứng của khán giả nên Tạ ảnh đế đợi thêm vài giây để mọi người hết ngạc nhiên, sau đó anh mới đưa tay vuốt tóc, đôi mắt đào hoa cong lên, nói một câu giới thiệu không cần thiết bằng vẻ hùng hồn: “Xin chào mọi người, tôi là Tạ Khanh, đã lâu không gặp.”
Thoáng chốc quán vỉa hè trở nên im phăng phắc, chỉ có một tiếng “ào” vang lên, chai rượu trong tay anh chàng “cao phú soái” ngồi trong góc đổ hết lên bàn.
Trên màn ảnh, Tạ Khanh luôn mang dáng vẻ biến hóa khôn lường, không bao giờ chịu gò bó, từ ngoại hình tới thái độ hôm nay của anh trông như một người đàn ông của gia đình, điều này khiến khán giả bị đả kích không nhỏ.
Trong lúc Ngũ Tử Tịch gọi nhân viên tới lau bàn, Tạ ảnh đế trên màn hình đã nói tiếp: “Đối với vụ bê bối ảnh nóng, tôi vốn chẳng có gì để trả lời, người xưa có câu gì ấy nhỉ? À đúng rồi, “Thanh giả tự thanh”. Nhưng gần đây tôi đang chuẩn bị hôn lễ, nếu chuyện này cứ tiếp diễn chỉ e khó ăn nói với bố mẹ vợ, cũng vì chuyện này mà tôi phải quỳ trên mì tôm và bàn phím mấy hôm rồi…” Anh cười khẽ.
Quán ăn vỉa hè yên tĩnh lạ kỳ, lần này Tạ ảnh đế thật sự ra tay rồi, Ngũ Tử Tịch liếc Lý Phong Ly đã say khướt, thấy khóe mắt anh ấy nhướng lên sau khi Tạ Khanh nói câu “quỳ trên mì tôm” như thể sung sướng khi người khác gặp họa, cô ta không nhịn được bèn nói nhỏ: “Anh tưởng Tạ Khanh sống khổ sống sở thật ư? Anh ta đang khoe khoang tình yêu của mình đấy.”
“Các bạn đã xem Mười năm cũng biết quá trình theo đuổi bà xã của tôi khó khăn tới nhường nào. Bởi vậy tôi xin thông báo ngay tại đây, tôi không có bất kỳ quan hệ cá nhân nào với những người sau…” Nói xong anh cố ý cầm một tờ giấy lên đọc một loạt, “Y Tân, Tiểu Du, Sherry, Miyavi, Kim Họa Hĩnh. Lý do để họ làm việc này tôi nghĩ mọi người đều hiểu.”
Dứt lời anh ném phăng tờ giấy đi, đan hai tay đặt lên đùi, nói với vẻ nghiêm túc: “Những lời sau đây xin được dành cho vợ tôi. Tiểu Thiến, mấy hôm nay em tăng ca vất vả vậy rồi mà còn phải tham gia chương trình nữa. Hãy về sớm nhé, anh nấu canh gà đợi em.”
Khi đoạn clip kết thúc, bỗng một tiếng “rầm” vang lên trong quán vỉa hè, mọi người ngoảnh lại thì thấy người đàn ông “cao phú soái” ngồi trong góc đã hất tung bàn, còn cô nàng “bạch phú mỹ” thì sầm mặt khoanh tay trước ngực.
Đồng thời trong trường quay, Tiểu Du thấy trong ổ cứng không có thứ cô ta sợ nhất liền dựng thẳng lưng, mượn cơ hội phản công: “Tình cảm thắm thiết của cô Diệp và anh Tạ thật khiến Tiểu Du hâm mộ.” Nói xong lại nhân cơ hội tỏ vẻ đáng thương, nói với vẻ hơi ai oán lại cảm thông: “Bởi vậy Tiểu Du có thể hiểu tại sao cô Diệp lại vì anh Tạ mà đổ oan cho chúng tôi.”
Diệp Tiểu Thiến vẫn bày ra vẻ mặt đơ, người dẫn chương trình không sợ loạn, vội vàng tiếp lời cổ vũ: “Tiểu Du muốn nói gì cứ việc nói, có khán giả cả nước đứng ra phân xử mà.”
Tiểu Du nức nở một lúc, nghẹn ngào nói: “Thật ra trước kia Tiểu Du đã nhường một bước rồi, chỉ vì không muốn khiến cô Diệp khó xử, dù sao chúng ta đều là phụ nữ mà. Cô Diệp nói anh Tạ phần lớn thời gian trong năm đều ở bên cô ấy lẽ nào người hẹn hò với Tiểu Du lại là người khác? Hơn nữa việc theo dõi lịch sử tới thăm bệnh nhân của bệnh viện đâu được kiểm soát quá chặt chẽ. Nghe nói hồi ấy cô Diệp ở phòng VIP, có thể thấy mối quan hệ giữa cô và bệnh viện không tồi…”
Nói xong cô ta còn cố hết sức bình sinh nặn ra mấy giọt nước mắt: “Làm gì có cô gái nhà lành nào nguyện đổ tiếng xấu cho mình? Hôm nay sở dĩ Tiểu Du và mấy chị em đồng ý xuất hiện, thứ nhất là muốn dùng chính bài học xương máu của mình cảnh tỉnh mọi người, thứ hai là bởi bất bình không thể chịu nổi nữa, tại sao khi xảy ra loại chuyện này người sai luôn là phụ nữ? Tại sao đàn ông chỉ cần một câu “không quen” là có thể phủi sạch tội lỗi?”
Dứt lời, khóe mắt cô ta đỏ ửng hệt như phải chịu oan ức thật sự, mấy cô gái bên cạnh từ nãy tới giờ luôn cố hết sức giữ hình tượng thục nữ cũng tỏ vẻ bi ai, điều này khiến Diệp Tiểu Thiến cảm thấy mình thật giống một người phụ nữ biến chất che giấu tội lỗi cho chồng chưa cưới.
Cô nhìn người dẫn chương trình vội vàng an ủi mấy ngôi sao nữ đang xuống tinh thần bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi lẳng lặng rút một chiếc ổ cứng di động khác từ trong túi ra, ném cho nhân viên: “Ngại quá, cái lúc nãy là của Tạ Khanh, cái này mới là của tôi.”
Sau khi cô nói xong, màn hình phía sau hiện lên mấy tấm hình bất nhã không tới mức quá lồ lộ, nhưng cảnh nền và động tác lại cực giống đống ảnh nóng có mặt Tạ Khanh, chỉ có điều nhân vật chính đã đổi thành… người dẫn chương trình và khỉ đột.
Diệp Tiểu Thiến liếc gương mặt đỏ bừng của người dẫn chương trình, hỏi với gương mặt tỉnh bơ: “Những tấm ảnh này không phải thật chứ?”
Người dẫn chương trình mới nãy còn vui vẻ hóng hớt thoáng chốc cứng họng, vội vàng mỉm cười giải thích: “Thật sự gu của tôi không nặng thế đâu.”
Cô ta vừa dứt lời hình ảnh lại thay đổi, tuy vẫn là những hình ảnh bất nhã nhưng nhân vật chính ngày càng kỳ dị, cuối cùng ngay cả Einstein và Hawking cũng xuất hiện.
Diệp Tiểu Thiến đứng dậy, bước tới bàn điều khiển nói vài câu với nhân viên. Sau đó cô gõ lạch cạch lên bàn phím, một lúc sau bức ảnh trên màn hình xuất hiện dấu số mờ. Chẳng mấy chốc những tấm ảnh nóng của Tạ Khanh cũng xuất hiện, cô ấn bàn phím, dấu số mờ cũng hiện ra.
Cô hơi ngẩng đầu lên, hướng đường cong của chiếc cằm “không chất phụ gia” vào ống kính: “Dấu mờ trên những bức ảnh đều giống nhau, có thể thấy chúng và những bức ảnh nóng của Tạ Khanh đều được tạo ra từ một phần mềm, khán giả nào thấy hứng thú có thể tìm ảnh gốc trên mạng về kiểm tra xem có dấu mờ thật không.”
Nói xong cô tắt màn hình, bình thản bước tới cầm đồ lên, nhìn thẳng vào bốn cô gái mặt tái mét và người dẫn chương trình đang khóc dở mếu dở: “Những điều muốn nói tôi đã nói hết, tôi về nhà ăn canh trước đây, mấy người cứ thong thả trò chuyện.”
Mới đi được hai bước cô đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Tiểu Du: “Diệp Tiểu Thiến! Hôm nay cô ép chúng tôi tới nước này, sau này đừng hối hận!”
Diệp Tiểu Thiến xoay người, nghiêng đầu nhìn Tiểu Du đã chó cùng rứt giậu, đột nhiên cô thả đồ xuống, đưa tay ấn lên mũi làm thành mũi lợn.
Khán giả sững sờ, vị nữ thần này cá tính thật đấy, các ngôi sao nữ khác khi lên hình chỉ hận không thể tính toán góc quay độ cong của khóe miệng. Năm mươi phút trước cô đều giữ vẻ lạnh lùng cao quý như một vị thần, ấy vậy mà cuối cùng lại làm mũi lợn tỏ vẻ đáng yêu là thế nào?
Trong quán vỉa hè, Ngũ Tử Tịch khoanh tay xem kịch vui bỗng bật cười, lẩm bẩm: “Vẫn độc ác như xưa.”
Sau khi làm xong động tác này, cô nhìn thẳng vào gương mặt phẫn nộ của Tiểu Du, hỏi: “Chỉ tiêm chất làm gầy mặt thôi chắc vẫn làm được động tác này nhỉ?”