Nụ cười ấy vẫn bị chỉnh mờ, nhưng khán giả biết cô gái ấy chắc chắn đẹp khuynh quốc khuynh thành, bởi Tạ Khanh trong khung cảnh ấy chỉ vì một nụ cười mà loạng choạng ngã xuống.
Diệp Tiểu Thiến xem tới đây, nắm tay anh ngây người hồi lâu rồi mới bật cười theo.
Cô véo tay anh, vươn người lên hôn trộm anh một cái: “Đồ nhỏ nhen.”
Sau đoạn đó bộ phim sử dụng thủ pháp tua nhanh: Cô đột nhiên biến mất, anh nhập tên cô vào từng thanh công cụ tìm kiếm, hết lần này tới lần khác đứng bên đường lật báo, ngày ngày ngồi ngẩn người trong quán ăn cô hay tới.
Đồng thời bên cạnh anh xuất hiện ngày càng nhiều người hơn, những con người và cảnh tượng đó chỉ lướt qua xung quanh anh, còn anh chỉ nâng chiếc cúp ngày càng lớn trên tay đứng yên tại chỗ.
Cuối cùng, khung cảnh phía sau lưng anh từ từ dung hòa vào cảnh trước cửa nhà vệ sinh nam ngay đầu bộ phim. Anh cúi đầu, không nói gì mà chỉ nhìn cô gái vừa tụt quần mình, bàn tay đặt bên người run bần bật.
Sau khi về nhà, anh gấp gọn chiếc quần bị cô chạm vào rồi đặt dưới gối như một tên biến thái, trước khi ngả còn vừa đọc lại những tin tức anh cắt ra từ báo, vừa ngây người vuốt ve chiếc quần.
Tiếp đó cô trở thành trợ lý của anh, đêm nào anh cũng lén đứng ngoài phòng cô thẩn thờ; cô bị ốm, anh quay phim xong bèn vội vàng chạy tới bên giường bệnh, lặng người nắm bàn tay cô; cô đi rồi, anh ngồi trong phòng làm việc một mình, ngón tay lướt qua nét chữ của cô trên tờ lịch trình hằng ngày.
Nhạc nền vang lên, giọng nữ nhẹ nhàng hát giữa tiếng gió:
Vẽ nên tình yêu bằng cuồng si, len vào tủy, thấu vào cốt.
Tình yêu là gì mà khắc sâu trong tim, không thể dứt bỏ.
Em đặt niềm tin nơi anh giống như sắc da ngày càng khô héo.
Tình yêu này như liều thuốc độc, làm sao cứu rỗi đây?
Vẽ nên tình yêu bằng bùa chú, giết chết linh hổn, xuyên cốt nhục.
Em yêu tất cả mọi thứ của anh, nhưng nỗi tương tư vẫn mênh mông trống trải.
Ôm chặt lấy sự chở che của anh, như thiêu đốt cả cơ thể.
Em yêu anh như thứ tình yêu mù quáng đầy tội lỗi.1
1 Trích lời bài hát Họa tình thấu cốt của ca sĩ Đồng Trinh.
Từng hình ảnh được phát lại một lần nữa trong tiếng nhạc: Khoảnh khắc tim lỡ nhịp trong lần gặp đầu tiên, cảm giác xót xa khi yêu thầm, cảm giác tự ti khi đứng trước mặt cô, sự hân hoan khi trùng phùng, sự cẩn thận từng li từng tí khi ở chung và cả sự khổ đau sau khi đánh mất.
Hình ảnh chiếu lại kết thúc cũng là lúc nhạc nền bước tới hồi kết. Câu cuối cùng của ca sĩ rơi vào tấm ảnh trong chiếc ví của anh.
Cô gái trong ảnh chỉ độ mười sáu, tóc đen, áo trắng, khóe mắt và chân mày lộ vẻ lạnh lùng, khoảnh khắc quay đầu vô cùng xinh đẹp.
Câu cuối cùng trong ca khúc đó, hát rằng: Em yêu anh bằng thứ tình yêu quá cố chấp.
Phần cuối của bộ phim tái hiện lại vụ bê bối ảnh nóng. Khi anh bị chôn vùi trong bao tiếng phê phán ùn ùn kéo đến, cô vượt ngàn dặm xa xôi từ phía bên kia địa cầu trở về, vịn lên đầu gối anh mà nói “Em tin đó không phải là anh”; khi đám côn đồ vung rìu về phía anh, cô xông lên đỡ giúp anh, bản thân lại bị thương, còn cầm điện thoại hét rằng “Em rể anh sắp bị đánh thành người tàn tật rồi”; khi anh bơ vơ không có nơi nào để về, cô giữ anh lại, ôm eo anh kéo anh từ trên ban công xuống, gào to “Đừng để em coi thường anh!”.
Hình ảnh tới đây đột ngột dừng lại, anh không hề đưa ra bất cứ một lời giải thích nào về vụ ảnh nóng, thậm chí còn chẳng nhắc tới sự tồn tại của phần mềm kia.
Màn hình đen ngòm, từng con chữ màu trắng từ từ xuất hiện.
Xin lấy bộ phim này dành tặng mười năm của tôi.
Cô gái khiến tôi vừa gặp đã yêu năm mười chín tuổi,
Em có đồng ý lấy tôi không?
Tạ Khanh.
Đèn trong rạp chiếu bật sáng, nhưng khán giả vẫn chần chừ mãi không đi. Diệp Tiểu Thiến sững sờ nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên màn hình, bỗng nghe thấy tiếng nức nở liên tiếp vọng lại từ phía dưới.
Khi hai người họ bước ra ngoài, cô nghe thấy cô gái bên cạnh đang tựa đầu vào vai bạn trai làm nũng: “Chúng ta ở bên nhau đã được ba năm rồi, đợi thêm bảy năm nữa, liệu anh có còn thích em như bây giờ không?” Nói xong không đợi bạn trai trả lời, cô gái đã tự lẩm bẩm: “Mười năm… Mười năm cơ đấy, nếu là em có chết cũng phải gả!”
Trên tầng thượng khách sạn Hilton, lớp tường kính và rèm sa mỏng tạo nên một không gian huyền ảo.
Diệp Tiểu Thiến ngồi bên chiếc bàn thủy tinh cạnh lan can, tựa vào lớp tường kính có nước chảy ở phía sau, trên đầu là vầng trăng máu đỏ rực, phía dưới là ánh đèn lung linh khắp thành phố.
Ở tất cả những nơi tầm mắt cô có thể chạm tới, trên mấy chục chiếc màn hình LED khổng lồ rải rác khắp thành phố đều hiện lên hai chữ “Mười năm”, đứng từ xa vẫn có thể nhìn rõ, cô đá làn váy bằng lụa trắng, khẽ nói: “Anh đúng là đồ phá gia chi tử.”
Tạ ảnh đế ngay từ mười phút trước đã cứng đờ ngồi đối diện cô, hai tay đặt trên chiếc bàn thủy tinh bên cạnh cô, chột dạ giải thích: “Là mẹ tôi làm đấy, bà ấy sợ tôi không thành công.”
Diệp Tiểu Thiến “ồ” một tiếng, bỗng chốc hai người cùng thấy ngượng ngùng, tưởng như trời sắp sáng rồi mới nghe thấy Tạ Khanh nhút nhát gọi “Tiểu Thiến”.
Diệp Tiểu Thiến giả vờ bình tĩnh nhưng thực chất cũng run không kém mà ậm ừ, đột nhiên cô bỗng thấy váng đầu hoa mắt, Tạ Khanh vừa quỳ xuống rồi.
Cô đang ngồi trên bục, thấy anh làm vậy liền giật mình suýt ngã. Tạ Khanh vươn một bàn tay run lẩy bẩy vào trong túi áo ngực, một bàn tay khác cũng run rẩy đỡ lấy cô.
Bởi vậy trong khoảnh khắc này, hai con người từng đứng trước hàng vạn người cũng chẳng hề luống cuống lại căng thẳng ngồi đối diện nhau.
Khó khăn lắm mới ngồi vững, cô thấy Tạ Khanh rúm ró lấy ra một chiếc hộp, sau đó anh hắng giọng.