Không Gì Có Thể Thay Thế Em (2 Tập)
Tứ Thập Nhị Bốn
Hoàng Phương Anh dịch
Tập 1
Tạ Khanh - Tạ ảnh đế mắc chứng đa nhân cách, anh yêu thầm Diệp Tiểu Thiến mười năm, dù cô có là nữ thần Thanh Hoa vạn người mê đắm hay cô trợ lý ngốc nghếch mập mạp. Giấc mộng mười năm, cuối cùng cũng thành sự thật. Nhưng ngờ đâu, năm năm trước vào đêm anh đau khổ vì cầu mà không được bèn đi uống rượu rồi lái xe, cô gặp tai nạn giao thông, chiếc kẹp tóc lại mắc vào biển số xe của anh. Liệu Tạ Khanh có phải là hung thủ? Liệu bốn chữ “tai nạn giao thông” ấy có lần nữa phá hoại gia đình mới của anh?
Diệp Tiểu Thiến phải lựa chọn, tình yêu hay tình thân? Kẻ gây tai nạn năm đó là ai? Năm đối tượng tình nghi, bạn trai cũ nay là sếp của cô, cô bạn thân cũ thế chỗ nữ thần, cậu chủ nhà giàu lắm mưu nhiều kế giáo sư đại học thoạt trông thành thật, hay ảnh đế yêu thương cô hết mực?
Chương 1
Chăm chỉ soi gương, Bạn sẽ ngộ ra nguyên nhân của rất nhiều điều.
Khi nữ thần quốc dân Ngũ Tử Tịch đeo chiếc túi Chanel 2.55, thả dáng bước vào trên đôi giày cao gót Christian Louboutin, cô béo Diệp Tiểu Thiến đang cố gắng nhấc cái mông bị kẹp giữa hai tay vịn trên chiếc ghế đang ngồi. Cô tập trung tới mức như đang tham dự kỳ thi Olympic Toán năm nào, thậm chí còn chẳng để ý thấy động tác lau nước miếng của nhà tuyển dụng phía sau bàn phỏng vấn.
Trong căn phòng họp không nhỏ này, mười chiếc ghế được xếp thành hàng ngang, trước mặt ba nhà tuyển dụng, chín ứng viên ai nấy đều nom nớp lo sợ, dù không thích nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra.
Sau khi bước vào, Ngũ Tử Tịch đứng đằng sau ứng viên ngồi giữa tới tận khi một người đàn ông trung niên đứng phắt dậy, nhường chỗ cho cô ta.
Ngũ Tử Tịch thản nhiên đáp lại bằng một lời cảm ơn, thướt tha ngồi xuống, nghiêng đầu liếc ứng viên bên cạnh đang cầm điện thoại chụp lén mình. Liếc nhẹ là đánh mắt đưa tình, liếc nặng là lườm cảnh cáo, còn cái liếc của Ngũ Tử Tịch lại không nặng không nhẹ, nó khiến chiếc điện thoại trên tay người chụp lén rơi “bộp” một tiếng, lăn mấy vòng trên đất.
Nhà tuyển dụng ho nhẹ một cái, nhấp ngụm nước rồi ấn chiếc nút trên bàn, cánh cửa kim loại phía sau các ứng viên từ từ khép lại.
Ông ta nhìn lướt qua mười người, tới lượt Ngũ Tử Tịch đang vắt chân ngồi tựa lên ghế, trong lòng không khỏi rạo rực, khóe miệng ướt ướt, nhưng khi nhìn thấy dáng ngồi kỳ quặc bị kẹt giữa ghế của Diệp Tiểu Thiến ở trong góc thì mất hứng hẳn.
Mãi cho tới khi một nhà tuyển dụng nữ với mái tóc cực kỳ gọn ghẽ đưa cho ông ta một tờ giấy, ông ta mới cất tiếng: “Cảm ơn mọi người đã tới tham dự buổi phỏng vấn của Inflection ngày hôm nay, tôi là Lê Minh, thuộc phòng nhân sự.” Nói xong liền quay sang phía nhà tuyển dụng nữ kia, “Đây là giám đốc kỹ thuật Connie.” Dứt lời liền quay về phía một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi, “Còn đây là giám đốc marketing Triệt Bắc Ước.”
Mọi người ngồi dưới đưa mắt nhìn vị giám đốc kỹ thuật mang phong thái nữ vương rồi lại nhìn sang giám đốc marketing Triệt Bắc Ước, cuối cùng cũng có một người không nhịn được mà lẩm bẩm: “Có nhầm không vậy…”
Lê Minh hắng giọng, tiếp tục huyên thuyên: “Với vị trí này, chúng tôi nhận được hơn năm trăm CV1 tới từ khắp nơi, sau đó lọc ra năm mươi người để tham dự cuộc thi viết. Những người ngồi ở đây hôm nay chính là thành phần tinh hoa nhất trong số đó, bởi vậy dù kết quả thế nào, ai trong các bạn cũng có quyền tự hào…”
1 CV (Curriculum Vitae) là bản tóm tắt các thông tin về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc… dùng khi ứng tuyển và xin việc.
Từ “hào” còn chưa dứt bỗng một tiếng “rầm” vang lên, một trong số các ứng viên “có quyền tự hào” đã ngã cả người cả ghế xuống sàn, đống mỡ trên lưng còn rung rinh đầy kiêu ngạo.
Diệp Tiểu Thiến hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt chế nhạo khắp căn phòng, cô hít một hơi thật sâu rồi thản nhiên dựng lại ghế. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô chỉ dám đặt một phần ba mông lên đó.