Order Một Tình Yêu Cao Cấp

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Order Một Tình Yêu Cao Cấp

Postby bevanng » 09 Feb 2022

Theo sự giới thiệu của bạn cùng phòng thời đại học, Thái Thanh tìm đến dịch vụ tư vẩn quản lý tài sản cá nhân thuộc một ngân hàng có nghiệp vụ đầu tư tương đối nổi tiếng. Giám đốc là bạn của người bạn cùng phòng kia, vừa du học về, chỉ thích làm nghiệp vụ lớn, còn đối với những khách hàng thuộc dạng làng nhàng như Thái Thanh, anh ta cũng không để ý lắm. Anh ta liền giới thiệu cô cho một nhân viên nghiệp vụ khác.
“… Anh chàng này tuy là một thực tập sinh nhưng năng lực rất tốt, tầm nhìn đầu tư cũng rất ổn, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hãy để cậu ta làm danh mục đầu tư cho cô.”
Thái Thanh cũng không hiểu danh mục đầu tư là gì, cô chỉ muốn kiếm thêm chút tiền mà thôi.
Giám đốc đưa Thái Thanh tới phòng tiếp đón rồi đi ra. Thái Thanh ôm túi của mình, ngồi trên xô pha. Trên bàn đặt một tách trà hương hoa vừa mới pha xong. Thái Thanh bỗng bị thu hút bởi mấy con cá vàng bơi trong bế, đang nhìn đến mê mẩn thì cửa phòng tiếp đón bị đẩy ra.
Một thanh niên trẻ tuổi bước vào. Cậu ta có gương mặt tuấn tú, dáng người cao ráo. Cậu ta mặc sơ mi, khoác thêm chiếc áo complê ở ngoài, cả người toát lên khí chất thanh nhã. Dưới cánh tay cậu ta còn kẹp thêm một tập tài liệu. Cậu ta nở nụ cười ấm áp.
“Chào cô Thái!” Cậu ta ngồi đối diện với Thái Thanh, lễ phép đưa danh thiếp. “Đây là danh thiếp của tôi.”
“Chào cậu! Chào cậu!” Thái Thanh ngay lập tức nở nụ cười đáp lại. Cô nhận danh thiếp, nhìn qua, bên trên viết tên của cậu thanh niên - Tả Vũ Lâm.
Thái Thanh nhìn danh thiếp, lại nhìn cậu thanh niên trước mặt, có cảm giác dường như trước đây đã từng gặp cậu ta ở đâu đó.
“Tại sao tôi lại thấy cậu trông quen quen nhỉ?” Thái Thanh gãi gãi đầu, đột nhiên vỗ mạnh vào đùi. “Ồ… nhớ ra rồi! Cậu trông rất giống… anh chàng minh tinh trẻ tuổi kia! Mà cậu ta… tên gì vậy nhỉ, tại sao tôi lại nhất thời không nhớ ra vậy?”
Thái Thanh còn đang vò đầu bứt tai nghĩ tên của anh chàng minh tinh gì đó thì cậu ta đã cười, nói. “Cô Thái, chúng ta quả thực đã từng gặp mặt.”
“Hả?”
Cậu thanh niên thong thả, từ đầu tới cuối vẫn luôn nhoẻn miệng cười, nhấn mạnh từng từ một: “Thanh thủy vũ lâm”. Cậu ta nhìn Thái Thanh đầy ẩn ý, trong lời nói phảng phất ý muốn trả thù: “Cô Thái, cô còn nhớ tôi không?”
4.
Sau ngày hôm đó, Tả Vũ Lâm thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Thái Thanh. Từ khi làm cố vấn đầu tư cá nhân cho cô, cậu ta thường xuyên lấy cớ bàn bạc chuyện quản lý tài chính để hẹn cô ra ngoài gặp gỡ. Gặp nhau nhiều rồi, Thái Thanh cũng có phần lo sợ. Cô không kìm được lòng, lên án Tả Vũ Lâm qua điện thoại: “Năm xưa, tôi chưa từng làm chuyện gì vô nhân tính cả. Tại sao cậu lại cứ canh cánh trong lòng như vậy chứ? Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cậu cứ luôn quái gở như vậy, tôi thực sự lo sợ đấy. Hãy để tôi được thoải mái đi!”
Vẻ khiếp sợ của Thái Thanh dường như lại khiến Tả Vũ Lâm vui vẻ. Cậu ta nói với cô bằng ngữ điệu vô cùng phấn khỏi: “Lẽ nào tôi không thể hẹn hò với em sao?”
Thái Thanh ngỡ ngàng đáp lại: “Cậu hẹn hò tôi làm gì? Định nghiên cứu gái già, đã li dị, suy sụp tinh thần, phóng túng hả?”
Tả Vũ Lâm cười, chỉ sửa lại một vài từ trong lời Thái Thanh vừa nói, hỏi vặn lại cô: “Thái Thanh, lẽ nào tôi không thể cứu vãn gái già, đã ly dị, suy sụp tinh thần, phóng túng hay sao?”
*
Lòng Thái Thanh thấp thỏm. “Tôi thấy tốt nhất là không cần đâu…”
Thời đại học, phòng ký túc của Thái Thanh có bốn người, chỉ có một người là đến từ tỉnh khác. Trong ba người còn lại, quan hệ giữa Thái Thanh và Chu Phóng là thân nhất. Họ không giao lưu nhiêu với cô nàng Mẩn Mẩn, người cùng thành phố còn lại, nhưng mỗi khi hai người họ có chuyện gì đến tìm cô ấy, cô ấy luôn tận tâm tận lực giúp đỡ. Đương nhiên, Thái Thanh và Chu Phóng cũng đối xử với cô ấy như vậy. Từ khi giới thiệu cố vấn quản lý tài chính cho Thái Thanh, Mẩn Mẩn vô cùng quan tâm tới việc này. Ngoài giới thiệu người ra, cô ấy còn bao luôn cả dịch vụ hậu mãi.
Vì chuyện đầu tư, Mẩn Mẩn đã mời giám đốc khách hàng và Thái Thanh cùng ra ngoài ăn cơm. Đối với lời mời này, giám đốc vui vẻ đồng ý, còn đưa Tả Vũ Lâm, người gần đây Thái Thanh đang tránh mặt đi theo.
Sau khi ngồi vào bàn, Tả Vũ Lâm thản nhiên chọn chỗ ngay cạnh Thái Thanh. Thái Thanh co người định chuyển chỗ, nào ngờ vừa định đứng lên thì phát hiện ra chiếc ghế mình ngồi nặng tựa nghìn cân, muốn đẩy cũng không đẩy ra được.
Cô cúi đầu nhìn thì thấy một chân của tên ngốc Tả Vũ Lâm này đã bắc ngang qua ghế cô, ấn chặt lên mặt ghế.
Thái Thanh ngước mắt, hằn học lườm cậu ta một cái. Anh chàng tỏ vẻ như thể không nhìn thấy, vẫn tủm tỉm cười, tiếp đó thong thả rót cho cô một tách trà, giả bộ trưng cầu ý kiến, hỏi cô: “Cô Thái, cô không ngại nếu tôi ngồi cạnh cô chứ?”
Thái Thanh nghe xong, mắt trợn ngược lên. Ngồi thì đã ngồi rồi, lẽ nào Thái Thanh còn có thể nói là cậu mau biến đi ư? Trước mặt mọi người, Tả Vũ Lâm giả như không có chuyện gì xảy ra. Thái Thanh thầm oán trong lòng.
Suốt bữa cơm, cả bốn người đều uống rượu. Ngoài Tả Vũ Lâm ra, ba người còn lại đều uống tới mức đầu óc quay cuồng. Nhìn thấy cậu ta tỉnh táo, còn cười nham hiểm trước mặt mình, Thái Thanh cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Bữa cơm kết thúc vui vẻ. Cô bạn cùng ký túc xá Mẩn Mẩn và giám đốc của Tả Vũ Lâm đều là người đã có gia đình, sau bữa ăn thì về nhà ngay trước giờ cấm cửa. Chỉ còn lại Tả Vũ Lâm chưa vợ con gì đưa Thái Thanh cũng không chồng con gì về nhà.
Mọi người đều tỏ ra yên tâm khi Tả Vũ Lâm nhận đưa Thái Thanh về nhà, bởi Thái Thanh đã uống tới mức bắt đầu nói năng linh tinh, ý thức không tỉnh táo rồi.
Thái Thanh hễ uống say là lại mượn rượu làm càn. Hai người vốn gọi một chiếc taxi về nhà, kết quả đi được nửa đường, Thái Thanh nhìn thấy bên đường có bán bóng bay, nằng nặc đòi xuống xe. Tả Vũ Lâm đành phải bảo bác tài dừng xe.
Thái Thanh bình thường không kiêng dè thứ gì, to gan lớn mật là thế, vậy mà khi nhìn thấy chùm bóng bay màu sắc sặc sỡ kia lại biểu hiện sự nhát gan ra mặt. Cô vừa muốn lại gần lại vừa không dám, quay đầu lại như thể để trưng cầu ý kiến của Tả Vũ Lâm vậy.
Tả Vũ Lâm khẽ thở dài. Giống như rất nhiều năm trước, cậu qua đó mua cho Thái Thanh một quả bóng bay.
Mặc dù quả bóng Tả Vũ Lâm mua cho cô vẫn có hình chú vịt Donald giống như năm xưa, xấu tới mức có phần hài hước, nhưng lúc Thái Thanh nhận được, trong ánh mắt cô vẫn tràn ngập niềm vui.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Order Một Tình Yêu Cao Cấp

Postby bevanng » 09 Feb 2022

Thái Thanh thành thục buộc quả bóng vào túi xách, người đi phía trước, bóng bay ở phía sau. Khoảnh khắc đó, thời gian dường như đang quay ngược trở lại.
Thái Thanh nhìn quả bóng bay rất cao, khóe mắt bất giác đỏ, đột nhiên khóc òa lên.
Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tả Vũ Lâm, cảm giác chua xót không ngừng dâng trào. Thái Thanh càng nghĩ càng đau lòng, càng khóc càng to, khiến Tả Vũ Lâm có phần lúng túng không biết phải làm thế nào.
“Sao vậy?” Cậu ta nhíu mày, quan tâm hỏi.
Thái Thanh nức nở đáp: “Tại sao cậu vẫn là cậu của năm xưa, còn tôi lại không còn là tôi của năm xưa nữa? Tôi so với năm xưa già! hơn! rồi!”
*
Thái Thanh ầm ĩ cả chặng đường, cuối cùng cũng mệt lử.
May mà Tả Vũ Lâm đã thuộc làu thông tin Thái Thanh lưu lại ở ngân hàng. Cậu thuận lợi đưa cô về tới nhà. Cậu cầm chìa khóa trong túi cô mở cửa. Vừa vào trong, Thái Thanh đã bắt đầu các động tác vô thức, cỏi giày, vứt túi, cởi áo khoác, cởi váy, cỏi áo sơ mi, cởi…
Thái Thanh nhanh chóng cởi hết quần áo, chỉ còn lại nội y. Nhận thấy cô sắp sửa cởi nốt cả nội y, Tả Vũ Lâm nhanh tay nhanh mắt, vội vàng giơ tay ngăn cô lại.
Trong căn nhà trống trải, đến cả đèn còn chưa kịp bật, ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ len lỏi rọi vào trong phòng, phác thảo đường nét thân hình đáng tự hào của Thái Thanh.
Trong không gian tối tăm, Thái Thanh tìm được cánh tay của Tả Vũ Lâm. Hai cánh tay cô nũng nịu vắt hờ trên cổ cậu, cả người cô mềm mại tựa như không xương dựa vào người cậu.
Tả Vũ Lâm muốn đẩy Thái Thanh ra, nhưng cô lại cố chấp ôm cậu chặt hơn.
“Rốt cuộc em muốn làm gì?” Tả Vũ Lâm bất lực hỏi.
“Cậu có thích tôi không?” Đôi con ngươi Thái Thanh mông lung nhìn chằm chằm vào Tả Vũ Lâm. “Cậu thấy tôi có đẹp không?”
Nói xong, cô lại cười ngượng, nụ cười đó thật ngọt ngào biết bao. Tả Vũ Lâm cảm thấy trái tim mình như tan chảy trong khoảnh khắc đó. Cậu chỉ có thể nín thở, kiềm chế bản thân.
“Đã nhiều năm rồi không có ai thích tôi.” Thái Thanh nhìn Tả Vũ Lâm, ánh mắt dần bắt đầu trở nên chua xót. “Cậu cái gì cũng tốt, nhưng tại sao cậu lại kém tôi nhiều tuổi như vậy chứ?”
Thái Thanh nói xong, hai bàn tay thất vọng buông xuống khỏi người Tả Vũ Lâm.
Đúng lúc cô sắp quay người bước đi, cậu kéo tay cô lại, không cho cô rời đi.
“Tôi cái gì cũng tốt, tại sao em vẫn phải kiêng dè như thế?” Nét mặt của Tả Vũ Lâm nghiêm túc tới mức cố chấp. Cậu ôm Thái Thanh không buông. Hai người kề sát bên nhau, dường như có thể nghe rõ nhịp tim càng lúc càng mất kiểm soát cùng hơi thở càng lúc càng nặng nề của cả hai.
“Thái Thanh, em biết không, tôi chờ ngày này đã lâu lắm, lâu lắm rồi.”
5.
Lúc Thái Thanh tỉnh lại, Tả Vũ Lâm đang nấu bữa sáng. Mùi trứng ốp la thơm đến nỗi khiến cô nuốt nước miếng liên tục.
Cơn say chếnh choáng dần biến mất, lý trí bị tê liệt dần quay trở lại. Tới lúc này, Thái Thanh mới ý thức được bản thân đã gây ra họa lớn đến mức nào. Tửu lượng của Thái Thanh không tốt, điểm này người quen cô đều biết, cho nên trước giờ cô không uống rượu với người lạ bao giờ, chính là do sợ bản thân gây chuyện thị phi. Thái Thanh trước giờ dù mượn rượu làm càn, hò hét, khóc lóc thì cũng vẫn có giới hạn… không ngờ lần này lại…
Thái Thanh bực bội vò tóc. Cô vô cùng hối hận với hành vi mất kiểm soát của mình.
Lúc Thái Thanh vẫn đang luẩn quẩn với ý nghĩ có nên dậy không, sau khi dậy nên đối mặt với Tả Vũ Lâm thế nào, đã nghe thấy tiếng động trong phòng bếp dừng lại.
Tiếng bước chân của Tả Vũ Lâm vọng lại ngày càng gần hơn, xem ra sắp vào phòng rồi. Thái Thanh nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Động tác của Tả Vũ Lâm rất nhẹ nhàng. Sau khi vào phòng, trước tiên, cậu tìm thắt lưng da thắt lên, tiếp đó mặc áo khoác, cuối cùng đi tới bên giường rồi ngồi xuống.
“Đưa đồng hồ cho tôi.”
Thái Thanh tuy trong lòng vô cùng hồi hộp nhưng vẫn chỉ có thể kiên trì giả vờ ngủ. Thấy Thái Thanh không có phản ứng gì, Tả Vũ Lâm khẽ cười rồi cúi người xuống, tìm đồng hồ bên gối, thành thạo đeo lên. Cậu khẽ cúi đầu, hơi thở ấm nóng lướt qua trán Thái Thanh. Thái Thanh căng thẳng ngừng thở, không dám động đậy.
“Tôi biết em tỉnh rồi.” Tả Vũ Lâm nói, cúi đầu khẽ hôn lên trán Thái Thanh. Thái Thanh có thể ngửi được mùi kem đánh răng quen thuộc của cô.
Cậu khẽ vuốt mái tóc có phần rối bời của Thái Thanh, dặn dò: “Bữa sáng ở trên bàn, tôi đi làm đây.”
Giọng nói của Tả Vũ Lâm rất dịu dàng, động tác lại thân mật, biểu hiện giống như chồng nuông chiều vợ vậy. Chỉ với một câu nói đã khiến trái tim đã chết bao năm của Thái Thanh như được hồi sinh vậy, thổn thức không thôi.
Trước đây, Thái Thanh từng qua lại với các phi công trẻ khác cũng trạc tuổi Tả Vũ Lâm, nhưng cô chưa từng nảy sinh cảm giác áy náy với họ. Cô không phải không có cảm giác với cậu, mà trái lại, đó là cảm giác rất khác biệt. Nhưng cho dù có ngốc đến thế nào đi chăng nữa, Thái Thanh cũng biết chuyện bản thân và Tả Vũ Lâm là không thể nào. Nếu cô cứ để mặc, bản thân sẽ càng ngày càng lấn sâu, cuối cùng kết cục chính là vừa tổn hại bản thân lại vừa tổn thương đến Tả Vũ Lâm.
Sau khi Tả Vũ Lâm rời đi, Thái Thanh liền ngay lập tức bật dậy. Cô gọi cho bạn của Mẩn Mẩn, cũng là cấp trên của Tả Vũ Lâm. Sau một hồi dẫn dắt mới hỏi một câu ngoài lề, xác định cậu đã đi làm, sẽ không bất ngờ quay lại nữa, cô mới yên tâm hoàn toàn.
Trên bàn là bữa sáng Tả Vũ Lâm làm. Không chỉ dừng lại ở đó, cậu còn bổ sung cho Thái Thanh rất nhiều đồ dùng thiết yếu hằng ngày, tất cả đều để hết ở trong nhà. Xem ra, Tả Vũ Lâm dậy còn sớm hơn cả tưởng tượng của cô.
*
Sau ngày hôm đó, sự tấn công của Tả Vũ Lâm đối với Thái Thanh ngày càng mãnh liệt hơn, ép cô tới mức phải trốn sang nhà Chu Phóng.
Công việc của Chu Phóng bận rộn, thêm vào đó, người hàng xóm đối diện nhà cô - Diêm vương sống Tống Lẫm kia, ngày nào cũng mong mỏi Thái Thanh sớm rời đi. Thái Thanh cũng không, đành quấy rối cuộc sống của người khác, thu dọn hành lý trở về nhà.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Order Một Tình Yêu Cao Cấp

Postby bevanng » 09 Feb 2022

Thái Thanh vừa về nhà, liền bị Tả Vũ Lâm bắt tại trận.
Cậu không nói không rằng giật hành lý và chìa khóa của Thái Thanh, tiếp đó tự nhiên xông vào như thể nhà mình vậy. Điều này khiến Thái Thanh không thể nhịn được nữa.
“Tại sao cậu còn tới đây? One night stand. Tình một đêm.” Cô chỉ vào bản thân, rồi lại chỉ vào cậu. “Hiểu không?”
Tả Vũ Lâm không hề giận việc Thái Thanh vội vàng phân định rạch ròi mối quan hệ. Cậu chỉ khẽ cười rồi hỏi lại cô: “Tại sao tôi không thể tới hả? Em có thể bao người khác, tại sao chỉ có tôi là không được?”
Thái Thanh không ngờ cậu có thể mặt dày tới mức này, không kìm được, tức giận mắng: “Cậu làm trong ngành tiền tệ, thu nhập cao như vậy, tôi sao mà bao được chứ? Tôi chỉ bao những người ăn bữa nay lo bữa mai mà thôi.”
“Tôi cũng thuộc loại được bữa sớm lo bữa tối mà.” Tả Vũ Lâm cúi xuống nhìn cô. “Bữa ăn lần trước, đã lâu lắm rồi đó.”
Thái Thanh chớp mắt nghĩ một lát, mới hiểu được ý của cậu. Cô chẳng buồn nói tiếp với Tả Vũ Lâm nữa. Cô thực sự muốn đuổi cậu ra khỏi nhà, có điều sức không bằng người. Rốt cuộc, cô không chỉ để cậu vào trong mà còn ăn bữa cơm cậu làm nữa.
Thái Thanh cũng không biết làm thế nào mà bản thân và Tả Vũ Lâm lại phát triển tới mức này nữa. Nói tóm lại, Tả Vũ Lâm đã xuất hiện trong cuộc sống của Thái Thanh như một vị thần vậy.
Vào ngày lễ Tình nhân, Thái Thanh mua hoa về cắm. Cô thay hoa hồng tươi vào lọ rồi bày ở bàn trà trong phòng khách. Không chỉ như vậy, cô còn mua một bộ nội y mới. Cô cũng không biết bản thân tại sao lại làm thế nữa, tóm lại, cô đã làm những chuyện điên rồ trong vô thức như vậy đấy.
Buổi chiều, khi Thái Thanh đang đi mua đồ trong siêu thị, Tả Vũ Lâm đột nhiên gọi điện đến,
“Buổi tối em có kế hoạch gì không?”
Thái Thanh hớn hở trong lòng, nhưng ngay lập tức lại làm bộ làm tịch, nói: “Người hẹn tôi nhiều lắm, tôi đã hẹn Chu Phóng. Hôm nay là đêm bạn thân mà.”
Tả Vũ Lâm cười: “Thế cũng được, tối nay tôi phải làm thêm, không về được.”
Bàn tay đang định lấy đồ ăn cho vào xe đẩy hàng của Thái Thanh bỗng dừng lại, cô gượng gạo nói: “Lễ Tình nhân mà vẫn phải tăng ca à?”
Tả Vũ Lâm bất lực đáp: “Những người làm ngành tiền tệ thì làm gì có lễ Tình nhân đâu.”
Thái Thanh vẫn chưa hết hy vọng. “Tăng ca cũng phải có thời gian chứ, muộn hơn một chút thì sao?”
“Nếu không làm xong việc, có khả năng phải làm đến một, hai giờ đêm, em và Chu Phóng cứ chơi thoải mái đi.”
Thái Thanh cũng không biết bản thân tại sao đột nhiên lại rất tức giận nữa. Cô lấy hết đồ trong xe đẩy hàng, tiếp đó hằn học nói với Tả Vũ Lâm: “Thế cũng hay đấy! Tối nay tôi và Chu Phóng sẽ đi xem nhảy thoát y! Lễ Tình nhân! Chính là phải đối tốt với bản thân một chút!” Nói rồi, cô tức giận cúp điện thoại.
Buổi tối, Thái Thanh và Chu Phóng cùng nhau đi tới quán bar xem nhảy thoát y. Thái Thanh vốn chỉ là tâm trạng không tốt, muốn xả stress một chút mà thôi. Nhưng tới nơi, cô bỗng nhiên lại cảm thấy thực sự tò mò.
Nhân viên đứng ở cửa rất đẹp trai, Thái Thanh cứ ngây dại ngắm nhìn người ta. Người đó dường như từ lâu đã quen với những cô nàng dại trai này, sau khi ấn dấu huỳnh quang cho Thái Thanh xong liền chỉ đường cho cô, mặt không chút biểu cảm.
Thái Thanh vừa bước vào thì phát hiện ra đằng sau có người đang xách cổ áo mình. Thái Thanh giãy giụa quay đầu lại thì nhìn thấy Tả Vũ Lâm đang tức giận, lạnh lùng đứng phía sau cô. Có lẽ, vừa tan làm xong liền vội vàng tới đây nên cậu chỉ kịp khoác chiếc áo hai hàng cúc ra bên ngoài bộ đồng phục đi làm. Mắt cậu hằn lên những tia máu mệt mỏi.
“Buông tay ra, làm gì vậy!” Thái Thanh bất mãn, trừng mắt nhìn cậu.
Tả Vũ Lâm không nói gì, vẫn nắm chặt cổ áo của Thái Thanh, tận dụng ưu thế chiều cao khiến Thái Thanh bất động tại chỗ.
“Tại sao cậu biết tôi ở đây?” Thái Thanh không thể tin nổi, trong thành phố này đâu phải chỉ có một quán bar nhảy thoát y này chứ?
“Find my iPhone.”
Thái Thanh không kìm được lòng, oán thán: “Steve Jobs tại sao lại nghiên cứu ra những chức năng chẳng có ích như thế cơ chứ?”
“Theo tôi về nhà.” Nói rồi, Tả Vũ Lâm kéo cổ áo Thái Thanh, định rời đi.
“Dựa vào cái gì chứ?!” Thái Thanh cố gắng vùng vẫy, hòng hất được gọng kìm của Tả Vũ Lâm. “Tôi muốn đi ăn chơi nhảy múa tiêu tiền thôi mà.”
Sắc mặt Tả Vũ Lâm càng lúc càng khó coi: “Đừng để tôi nói lần thứ hai, về nhà ngay.”
“Tôi không về nhà!” Thái Thanh mà đã lên cơn chống đối thì đến cả ma quỷ cũng khó ngăn lại. “Cậu có bị thần kinh không vậy? Cậu còn quản cả việc tôi có về nhà hay không nữa à? Hơn nữa, tại sao tôi phải về nhà, về nhà có nhảy thoát y mà xem đâu!”
Lông mày Tả Vũ Lâm nhíu chặt, sắc mặt đen sì rất đáng sợ, giơ tay kéo Thái Thanh đi.
“Để tôi cởi cho em xem.”
Ngày lễ Tình nhân, cuối cùng Thái Thanh vẫn ở bên Tả Vũ Lâm.
Lúc tỉnh dậy với quầng mắt thâm sì, Thái Thanh thấy cậu đang dùng máy tính của cô xem biểu đồ tài chính.
Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu lại. “Tỉnh rồi à? Muốn ăn gì không?”
Thái Thanh mệt mỏi đáp: “Sao cậu vẫn chưa đi hả? Muốn làm tôi mệt chết phải không?” Lời nói cô tràn ngập ai oán.
Tả Vũ Lâm lạnh lùng hừ một tiếng: “Mệt chút cũng hay, sẽ chẳng còn sức để làm loạn nữa.”
Thái Thanh bất mãn: “Đi làm đi, còn ở nhà tôi làm việc gì nữa!”
“Tối qua, để cùng đón lễ Tình nhân với em, tôi phải tăng ca thêm giờ mới kịp về đấy.”
“Ai thèm chứ?” Thái Thanh trừng mắt nhìn cậu.
Tả Vũ Lâm từng bước tiến tới bên cạnh Thái Thanh, cậu khẽ cúi đầu, giơ tay xoa lên má Thái Thanh, nhưng bị Thái Thanh gạt ra.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Order Một Tình Yêu Cao Cấp

Postby bevanng » 09 Feb 2022

“Cậu đối với tôi thế này, có đáng để tôi vì cậu mà chịu oan ức không?”
Tả Vũ Lâm biết Thái Thanh đang nói về chuyện nhảy thoát y, liền nói: “Tối nay sẽ đền bù cho em.”
“Ai nói với cậu về việc này chứ?” Thái Thanh vứt điện thoại lên người cậu. “Ngày nào cũng gửi thư riêng, không biết từ đâu tới, nói là bạn gái cậu.” Thái Thanh khoanh tay trước ngực. “Nếu cậu có bạn gái rồi thì đừng tới gây chuyện phiền phức cho tôi nữa, càng đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Tôi tuy đã ly hôn, nhưng trước giờ không ở bên những người đã có người yêu, đây là nguyên tắc của tôi.”
Thái Thanh đường đường chính chính nói xong, cuối cùng mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu không chút né tránh.
Hai người không nói gì thêm, sự yên tĩnh đột ngột khiến Thái Thanh có phần khó xử. Cô vừa quay đầu đi liền bị Tả Vũ Lâm giữ chặt cằm, cúi đầu hôn môi. Hồi lâu, cuối cùng cậu cũng buông cô ra. Còn cô, vì thiếu oxy tạm thời nên người có phần ngây dại, một lúc lâu sau mới tỉnh lại.
“Vừa không yêu người kém tuổi, vừa không ở bên người có người yêu, nguyên tắc của em cũng nhiều đấy nhỉ!”
Mặt Thái Thanh đỏ lên. Cô xấu hổ quay mặt đi nhằm che giấu sự mất tự nhiên của bản thân.
Tả Vũ Lâm cười, vuốt tóc Thái Thanh, dịu dàng giải thích: “Trước giờ tôi chưa từng có bạn gái.”
“Gì kia?”
“Thái Thanh, em là lần đầu tiên của tôi đấy.”
Thái Thanh tròn mắt, khó tin ra mặt: “Không thể nào!”
6.
“Cô có còn sĩ diện không vậy?”
“Tả Vũ Lâm không phải là loại người mà cô có thể dây vào được đâu!”
“Bố mẹ của Tả Vũ Lâm không thể nào chấp nhận cô đâu, đừng mơ tưởng hão huyền nữa!”
“Gái già như cô còn quấn lấy Tả Vũ Lâm, đúng là không biết xấu hổ.”
“Thái Thanh, gái già, không biết xấu hổ.”
“Thái Thanh, gái già, không biết xấu hổ.”
“Thái Thanh, gái già, không biết xấu hổ.”
Gần đây, Thái Thanh bị bạn học của Tả Vũ Lâm quấn lấy, bình luận mỗi ngày quá nhiều, không thể xóa hết. Cuối cùng, cô không thể chịu nổi nữa, đành phải đóng bình luận, có thể nói là cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi.
Đối với những lời lẽ xúc phạm cùng sự công kích nhân cách kia, Thái Thanh chẳng đáp lại một lời, nhưng cô buộc phải thừa nhận, những lời lẽ đó quả thực đã chọc đúng vào nỗi đau của bản thân.
Mọi việc trên Thái Thanh đều không nói cho Tả Vũ Lâm nghe. Cậu là người vô tội, Thái Thanh không muốn để những việc vớ vẩn này của bản thân ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu. Lúc tâm trạng chán nản nhất, Thái Thanh đột nhiên nhận được lời mời của cô Thẩm - giáo viên chủ nhiệm lớp hồi đại học. Cũng không biết cô Thẩm làm thế nào mà có được số điện thoại của Thái Thanh. Bao nhiêu năm chưa từng liên lạc, vậy mà trong điện thoại, thái độ của cô Thẩm - người vừa mới về nước - đối với Thái Thanh lại vô cùng khách sáo, chẳng giống năm xưa một chút nào.
“Thái Thanh, lần họp lớp này, em nhất định phải đến đấy.”
Lúc Thái Thanh nhận được điện thoại đã thấy có phần ngỡ ngàng, thầm nghĩ cô Thẩm từng dạy bao nhiêu sinh viên như thế, hiện giờ còn được lên chức chủ nhiệm khoa, có biết bao thế hệ học trò, tại sao lại chọn đúng khóa của Thái Thanh để mời cơm chứ?
Thái Thanh trước giờ không thích cô Thẩm, đương nhiên không muốn đi rồi. Cô Thẩm còn chưa nói được bao nhiêu, Thái Thanh đã bắt đầu tìm cớ từ chối: “Cô Thẩm à, gần đây em rất bận, khả năng là không đi được rồi, chỉ có thể nhờ các bạn học thay em mời cô ly rượu thôi.”
Cô Thẩm cười nói: “Thái Thanh, từ khi tốt nghiệp tới giờ cũng sáu, bảy năm rồi, lẽ nào em không thể nể mặt cô một chút sao?”
“Cô Thẩm à, em thực sự bận ạ.”
“Vậy ngày nào em không bận? Mọi người sẽ đổi lịch theo giờ của em vậy.”
“Em. Một lần cô từ chối không thành, lại liên tiếp tìm thêm mấy lý do nữa nhưng đều bị đẩy lại. Biểu hiện khác thường của cô Thẩm khiến Thái Thanh hơi ngỡ ngàng.
Không nói lại được cô Thẩm, Thái Thanh đành phải sắp xếp thời gian tới buổi họp lớp. Thái Thanh buộc phải thừa nhận, lần họp lớp này, có lẽ là lần họp lớp để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong đời cô.
Thứ nhất, Giang Yến về nước. Không sai, chính là Giang Yến - người năm xưa Thái Thanh theo đuổi ba năm nhưng sống chết không chấp nhận.
Thứ hai, thì ra cô Thẩm, người luôn khó chịu với cô thời đại học lại chính là mẹ của Tả Vũ Lâm. Mà lần họp lớp này, cô Thẩm sau khi biết được chuyện giữa Thái Thanh và cậu, đã đặc biệt sắp đặt bữa tiệc gặp gỡ cho Thái Thanh và Giang Yến. Chắc cô Thẩm rất hy vọng Thái Thanh và Giang Yến sẽ nhanh chóng đến bên nhau, như vậy, Thái Thanh sẽ không còn quan hệ gì với Tả Vũ Lâm nữa.
Thái Thanh từng thích Giang Yến, hiện giờ cả anh và cô lại đều đã từng ly hôn, bất kể về phương diện tình cảm hay vật chất, họ đều tương xứng với nhau. Có điều, Thái Thanh lại không hứng thú chút nào.
Còn điều thứ ba, Thái Thanh cuối cùng cũng hạ quyết tâm kết thúc mối quan hệ giữa bản thân và Tả Vũ Lâm.
Hoàn toàn không phải là do Thái Thanh tôn trọng cô Thẩm, mà là do những lời cô Thẩm nói ra khi cầu xin đã khiến cô vô cùng xúc động. Thái Thanh không ghét cô Thẩm, cô thậm chí còn có thể hiểu được tấm lòng của cô Thẩm, bởi mọi việc cô làm đều là vì thương yêu Tả Vũ Lâm.
Họ đều hy vọng cậu có thể có được một tương lai tốt hơn.
Thái Thanh rất lý trí, cô hiểu rõ bản thân và Tả Vũ Lâm sẽ không thể có tương lai. Cô đã hai mươi tám tuổi rồi, còn đã ly hôn một lần. Tả Vũ Lâm còn chưa tới hai mươi ba, sự nghiệp vừa mới bắt đầu, còn chưa ổn định.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Order Một Tình Yêu Cao Cấp

Postby bevanng » 09 Feb 2022

Thật giống với câu thơ đó. “Lúc ta ra đời chàng vẫn chưa có mặt trên đời, lúc chàng được sinh ra đời ta đã toan về già.”
Thái Thanh không sợ cùng Tả Vũ Lâm đối mặt với những lời đồn đại ác ý của người đời, điều cô sợ chính là một ngày nào đó, khi trưởng thành rồi, nhớ tới sự cố chấp đối với cô hiện giờ, cậu sẽ ngộ ra mọi thứ chẳng qua chỉ là sự điên cuồng của tuổi trẻ mà thôi. Lúc đó, e là người cậu oán trách sẽ chỉ có thể là Thái Thanh.
Thái Thanh không muốn hủy hoại người đàn ông ưu tú như Tả Vũ Lâm. Tận sâu thẳm trong trái tim, cô vẫn luôn cảm thấy cậu xứng đáng có được những thứ tốt hơn.
Bất kể Thái Thanh tuyệt tình thế nào, Tả Vũ Lâm trước sau vẫn không chịu buông bỏ. Chỉ mấy ngày sau khi chia tay, cậu đã trở nên gầy gò, tiều tụy hẳn. Thái Thanh mua vé máy bay, tính đi du lịch xa để giải tỏa tâm lý, với ý đồ muốn dùng khoảng cách để đẩy lùi cậu. Có điều, sự cố chấp của cậu vượt xa dự liệu của cô.
Thái Thanh đi chơi, mười mấy ngày sau mới về lại thành phố, vừa về tới nơi liền chạm mặt Tả Vũ Lâm đang ngồi đợi ở trước cửa nhà cô. Chỉ mới mười mấy ngày, cậu đã tiều tụy tới mức dường như biến thành một người khác. Thái Thanh sợ hết hồn trước bộ dạng hiện tại của cậu. Hai hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt mệt mỏi, cũng không biết đã bao lâu cậu chưa được ăn bữa cơm tử tế nữa. Cả người gầy rộc đi, má hóp lại, chỉ duy nhất đôi mắt là lộ rõ vẻ hân hoan khi nhìn thấy Thái Thanh mà thôi.
“Cậu đợi bao lâu rồi?” Thái Thanh hỏi.
“Không lâu lắm.” Giọng Tả Vũ Lâm khàn khàn, khoảng thời gian này chắc cũng uống rượu, hút thuốc nhiều đây.
Thái Thanh đang chuẩn bị nói gì đó thì “tinh” một tiếng, thang máy đã mở ra. Bảo vệ của tòa nhà đi ra, bắt đầu tuần tra các tầng. Đi tới cửa nhà Thái Thanh, vừa nhìn thấy cô, khuôn mặt bảo vệ đột nhiên giống như trút được gánh nặng vậy.
“Cô Thái, cuối cùng cô cũng về thật rồi.” Ông ta chỉ vào Tả Vũ Lâm. “Cậu thanh niên này ngày nào cũng tới đây, tôi nói cô không ở nhà, cậu ta cứ không tin.”
Bảo vệ nói xong, khẽ thở dài một tiếng: “Người trẻ tuổi, đừng suốt ngày cãi nhau như vậy. Một người đàn ông yêu cô như thế này không dễ tìm đâu.”
Sau khi bảo vệ rời đi, hai người đưa mắt nhìn nhau giữa hành lang rộng thênh thang, nét mặt cả hai đều có phần khó xử.
Tả Vũ Lâm cố chống đỡ cơ thể yếu ớt của mình, cười với Thái Thanh: “Tôi chỉ là tan làm đi ngang qua mà thôi.”
Thái Thanh cảm thấy sống mũi cay cay, cô cố gắng ghìm sự đau lòng và nỗi buồn bực trong lòng lại.
“Tả Vũ Lâm, cậu đừng như vậy nữa. Cậu như vậy khiến tôi cảm thấy bị gánh nặng đấy. Tôi đã nói rồi, tôi muốn chia tay.”
“Em thực sự muốn chia tay, thực sự không muốn ở bên tôi ư? Tôi không muốn ép em, nhưng tôi muốn biết tại sao.” Tả Vũ Lâm vẫn cố chấp. “Em tham dự có một lần họp lớp thôi mà đã thế này rồi. Em nói tôi nghe, em là vì Giang Yến, hay là vì mẹ tôi mà làm vậy?”
Ánh mắt Tả Vũ Lâm rực cháy giống như ngọn lửa khiến Thái Thanh không đủ sức chống đỡ. Cô quay đầu đi chỗ khác, giả bộ không quan tâm, hỏi: “Có gì khác nhau không? Tôi không muốn ở bên cậu nữa, cần gì phải có lý do chứ? Tôi chính là đã chán ngấy rồi, không được sao?” Thái Thanh nói xong, cười lạnh lùng. “Chẳng qua chỉ là một mối tình trên mạng thôi, không phải sao, Tả Vũ Lâm? Có đến mức khiến cậu phải lưu luyến không quên như vậy không?”
“Không phải.”
“Không phải gì kia?”
“Không phải là mối tình trên mạng.” Tả Vũ Lâm cúi đầu, nhìn Thái Thanh đắm đuối. “Trước đó, tôi đã biết em rồi. Thanh thủy vũ lâm, Thanh, Lâm.”
Nghe xong sự gợi ý của Tả Vũ Lâm, Thái Thanh mới phát hiện ra bí mật về nick name của cậu.
“Sao có thể như thế được chứ? Trước đó nữa ư? Lúc nào vậy?”
“Tám năm trước.”
“Tám năm trước?” Thái Thanh nhíu chặt mày lại. “Sao lại có thể, lúc đó cậu mới mười bốn tuổi…
Thái Thanh nói xong, trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh văn phòng của cô Thẩm năm xưa. Quả thực đã từng có một cậu thiếu niên ngủ trưa trên ghế nằm của giáo viên, sau đó, cậu ta còn chỉ sai đường cho cô… Chỉ là duyên gặp mặt một lần, Thái Thanh cũng đã quên từ lâu. Ai có thể ngờ rằng, cậu thiếu niên năm xưa lại dùng cách này, một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cô cơ chứ? Thái Thanh không thể tin nổi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tả Vũ Lâm.
Thì ra cậu thiếu niên năm xưa đã lớn thế này rồi.
“Cậu đừng nói với tôi, năm xưa cậu trúng tiếng sét ái tình với tôi đấy nhé?” Thái Thanh mở to mắt, tới giờ vẫn không dám tin.
Thấy Thái Thanh không tin, Tả Vũ Lâm cười chế giễu, hỏi vặn lại: “Nếu tôi nói là đúng thì sao?”
Thái Thanh cảm thấy mọi chuyện thật quá hoang đường. Cô vẫn không thể tin được, vẫn muốn hỏi cho ra lẽ: “Vậy cậu nói với tôi, tại sao cậu lại trúng tiếng sét ái tình với tôi hả? Tả Vũ Lâm, rốt cuộc trên người tôi có gì đáng để cậu yêu chứ?”
Thái Thanh là một cô gái bình thường là thế, chính bản thân cô cũng hiểu rất rõ. Tình yêu sét đánh xảy ra với cô ư? Làm sao có thể chứ?
Tả Vũ Lâm bất động hồi lâu, nét mặt vẫn không chút thay đổi. “Tôi không nói ra được.”
Thái Thanh hơi thất vọng, nhưng mọi việc cũng đều nằm trong dự liệu của cô.
“Cậu thấy chưa, tôi đã nói mà, làm sao có thể chứ?”
“Em đã từng nghĩ chưa? Nếu tôi có thể giải thích vấn đề này một cách lý trí, vậy thì tại sao tôi không thể thích người khác một cách lý trí chứ?”
Tả Vũ Lâm nói rồi tự cười chế giễu: “Chí ít, bây giờ tôi cũng sẽ không đau khổ như thế này.” Cậu nói. “Thái Thanh, yêu là yêu thôi, chẳng có tại sao cả.”
Nét mặt của cậu thành khẩn như vậy. Cậu không thể giải thích nổi tại sao bản thân lại yêu Thái Thanh, nhưng cậu đã dùng hành động thực tế để yêu cô.
Tình yêu là gì chứ? Tình yêu không có nguyên tắc, không có logic, cũng chẳng có lý trí, thậm chí còn có thể vì người kia mà không tiếc cả mạng sống nữa.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Order Một Tình Yêu Cao Cấp

Postby bevanng » 09 Feb 2022

Khóe mắt Thái Thanh cay cay, hồi lâu, cô nhẫn tâm nói: “Những cậu trai trẻ tôi từng qua lại trước cậu đều vui vẻ tụ vui vẻ tan, tại sao chỉ có mình cậu vẫn đeo bám tôi không thôi vậy? Hay là để tôi dùng tiền đền bù cho cậu nhé? Tôi thực sự không ngờ đây là mối tình đầu của cậu đấy.”
*
Lời nói của Thái Thanh làm tổn thương Tả Vũ Lâm bao nhiêu thì cũng làm tổn thương bản thân cô bấy nhiêu. Cậu đau, cô cũng không thể không đau.
Sau khi Tả Vũ Lâm bực tức hất tay áo bỏ đi, ngay trong đêm hôm đó, cậu đã nhập viện. Cậu đã uống quá nhiều rượu, nên vào viện vì chảy máu dạ dày.
Thái Thanh đã từng cùng uống rượu với Tả Vũ Lâm, cô biết tửu lượng của cậu không cao. Không ngờ với tửu lượng của cậu lại có thể uống rượu tới mức chảy máu dạ dày, rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu vậy?
Ngày hôm sau, Thái Thanh mới biết chuyện. Giám đốc của Tả Vũ Lâm gọi điện thoại cho cô. Cô vừa nghe điện thoại, đối phương đã thở ngắn than dài, nói: “Cô tới bệnh viện thăm cậu ấy đi. Cậu ấy cầu xin tôi gọi điện cho cô. Trời ạ, đúng là không ngờ đấy.”
Do dự rất lâu, cuối cùng Thái Thanh vẫn quyết định tới bệnh viện.
Trước khi tới bệnh viện, cô đặc biệt tới phố ăn vặt gần trường đại học của Tả Vũ Lâm xếp hàng mua bánh nướng, còn mang theo một bát mì sốt trứng thịt mà cậu thích ăn nhất. Tuy là những món đồ rất rẻ tiền, nhưng là món quà tốt nhất mà cô có thể nghĩ được.
Tới khoa nội trú, còn chưa vào phòng bệnh, Thái Thanh đã gặp cô Thẩm với khuôn mặt mệt mỏi.
“Tại sao cô lại tới đây?” Cô Thẩm tức giận hỏi.
“Em…”
Cô Thẩm ngắt lời Thái Thanh: “Thái Thanh, coi như cô cầu xin em, em hãy về đi.” Vừa nói xong, cô Thẩm đã không kìm được, nghẹn ngào khóc: “Con trai cô chẳng đi nước ngoài, cũng chẳng học nghiên cứu sinh, hiện giờ còn bắt đầu nghiện rượu nữa, nó đã sắp bị em hủy hoại rồi, em hãy tha cho nó đi. Cô cầu xin em, Thái Thanh, cô cầu xin em đấy.”
Thái Thanh không ngờ, sự tồn tại của bản thân lại mang tới nhiều rắc rối cho người khác như vậy. Cô Thẩm càng nói càng kích động, khiến Thái Thanh cảm thấy muốn độn thổ cho xong. Khóe mắt Thái Thanh đỏ hoe, nhìn vào món bánh nướng và mì xốt trứng thịt trên tay, cảm thấy bản thân dường như là câu chuyện hài hước nhất trên thế giới.
“Xin lỗi cô Thẩm, em thực sự xin lỗi.” Thái Thanh sụt sịt, cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. “Em về đây, em sẽ không vào thăm cậu ấy nữa.”
7.
Thái Thanh ngồi bên đường, vô thức ăn mì xốt trứng thịt và bánh nướng. Đồ ăn nguội lạnh đã hoàn toàn mất đi mùi vị vốn có, nhưng cô vẫn ăn hết miếng này tới miếng khác, chẳng khác gì nhai rơm.
Nhiều năm trôi qua, Thái Thanh cho dù ngoài miệng nói không cần, nhưng trong lòng vẫn luôn mong ước có một người đàn ông thật sự yêu cô, bảo vệ cô cả đời. Nay người đó cuối cùng đã xuất hiện, thì ông trời lại định sẵn họ không thể ở bên nhau.
Ngăn cách giữa hai người là rất nhiều vấn đề, không những thế, Thái Thanh còn không thể giải quyết được bất kỳ một vấn đề nào. Thì ra trên thế giới này có rất nhiều chuyện cho dù bản thân có cố gắng cỡ nào cũng không thể đạt được. Nghĩ tới đây, Thái Thanh không kìm được nỗi buồn trong lòng mà bật khóc nức nở.
Cô khóc mãi, khóc mãi, cho đến khi trời bắt đầu đổ cơn mưa.
Thái Thanh đang cúi đầu ôm gối thì đột nhiên phía trước mặt cô xuất hiện một đôi giày da màu đen. Thái Thanh ngẩng đầu lên, một người đàn ông đang cầm ô che mưa cho cô. Sau khi nhìn rõ người mới tới, Thái Thanh có phần căng thẳng hồi hộp.
Giang Yến đỡ Thái Thanh dậy, ánh mắt dịu dàng giống hệt như nhiều năm trước. Anh nói: “Chó con lang thang, để anh đưa em về nhà nhé.”
“Xin lỗi, đã làm bẩn xe của anh.” Thái Thanh ngồi lên ghế phụ. Khi phát hiện quần áo ướt nhẹp của mình làm ướt lưng ghế, cô có phần ngượng ngùng.
“Ngốc ạ.” Giang Yến cười. “Anh lại cảm thấy đây là cơ hội tốt để thể hiện đấy.” Giang Yến cởi áo complê, khoác lên người Thái Thanh.
Giang Yến không hề hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi cô tại sao lại khóc. Anh luôn ga lăng như vậy, dịu dàng tới mức khiến người ta cảm thấy không chân thật.
Thái Thanh không ghìm được cảm xúc, sống mũi trở nên cay cay.
“Tại sao năm xưa anh sống chết không chấp nhận em vậy?” Thái Thanh buồn bã nhìn Giang Yến. “Nếu năm xưa, hai chúng ta có thể ở bên nhau thì sẽ không xảy ra những chuyện như thế này.”
Giang Yến đáp: “Vậy thì chúng ta có thể coi như thời gian quay ngược trở lại, bắt đầu lại từ đâu được không?”
Thái Thanh lắc lắc đầu, mắt ánh lên vẻ đau khổ: “Thời gian không thể quay ngược trở lại. Giang Yến à, em đã yêu người khác mất rồi.”
“Là con trai của cô Thẩm phải không?” Giang Yến hồi tưởng lại cảnh tượng ngày họp lớp hôm đó, anh xoa xoa cằm, nói: “Thái Thanh, anh phát hiện em vẫn rất chung thủy đó. Bất kể bản thân bao nhiêu tuổi, em đều chỉ thích thanh niên tuổi đôi mươi mà thôi.”
Một câu nói khiến Thái Thanh vốn vô cùng đau lòng, trong giây lát bật cười. Biết rõ sự việc sẽ không thể giống như anh nói, nhưng Thái Thanh vẫn cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
“Giang Yến, em rất may mắn vì năm xưa người em thích là anh. Anh khiến em cảm thấy mắt nhìn người của mình thật tuyệt.”
Giang Yến cười, hơi thất vọng, đáp: “Đó là vinh hạnh của anh.”
Về tới nhà, Giang Yến cứ nhất quyết phải đưa Thái Thanh lên tầng. Hai người cùng nhau ra khỏi thang máy, vừa đi ra đã nhìn thấy Tả Vũ Lâm đang dựa vào tường đợi sẵn. Sắc mặt cậu xanh xao, bên trong áo khoác vẫn là bộ quần áo của bệnh viện, vừa nhìn đã có thể nhận ra cậu mới đi thẳng từ bệnh viện qua đây.
Cô không đến bệnh viện, vậy thì cậu tới nhà cô.
Không biết cậu đã đợi bao lâu rồi. Lúc này, ánh mắt của Tả Vũ Lâm khi thấy Thái Thanh cùng về với Giang Yến quả thực giống như muốn giết người tới nơi.
Thái Thanh có phần lo lắng cho sức khỏe của cậu, nhưng nghĩ tới thái độ của cô Thẩm, cô lại dằn lòng. “Cậu tìm tôi có việc gì sao?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Order Một Tình Yêu Cao Cấp

Postby bevanng » 09 Feb 2022

Tả Vũ Lâm cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Thái Thanh, miệng mấp máy: “Em không biết tôi ở bệnh viện sao?”
“Biết chứ.”
Tả Vũ Lâm nhìn Giang Yến, hỏi: “Vì anh ta sao?”
Thái Thanh nắm chặt tay lại, cố tỏ vẻ không quan tâm, cười: “Đây là người anh học khóa trên thời đại học của tôi, Giang Yến. Cậu chắc cũng đã nghe qua về anh ấy rồi, mẹ cậu cũng biết anh ấy. Năm xưa, tôi theo đuổi anh ấy suốt ba năm trời. Để đưa thuốc cho anh ấy, tôi đã tay không leo lên ba tầng lầu. Cả quãng đời thanh xuân của tôi, toàn bộ đều là Giang Yến. Bây giờ anh ấy đã quay về rồi, cuối cùng thanh xuân của tôi cũng quay về theo.”
Sắc mặt Tả Vũ Lâm càng lúc càng trắng bệch, cậu chống tay vào bụng trái. “Đủ rồi.”
Thái Thanh nắm chặt nắm đấm, dùng hết sức lực toàn thân mới không nói ra sự thật với cậu.
“Cậu về bệnh viện đi.” Thái Thanh nói. “Bên ngoài đang mưa, để tôi lấy ô cho cậu.”
Nói rồi, Thái Thanh quay đầu lại, nói với Giang Yến từ đầu tới giờ vẫn yên lặng phối hợp để cô đóng kịch: “Giang Yến à, anh hãy vào nhà ngồi trước đi.”
Giang Yến nhìn Tả Vũ Lâm, lại quay ra nhìn Thái Thanh, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ có thể quay đầu vào trong nhà. Anh vừa bước vào một bước đã bị cậu chặn lại.
“Anh ta không thể vào trong.”
Thái Thanh nhíu mày nhìn Tả Vũ Lâm. “Đây là nhà của tôi.” Cô kéo cánh tay cậu đang túm chặt lấy Giang Yến, nhưng cậu nắm rất chặt khiến Thái Thanh không thể nào kéo ra nổi. “Bỏ tay ra, như thế này chẳng ra làm sao cả.”
Gân xanh nổi trên tay Tả Vũ Lâm, các đốt ngón tay trắng bệch. Có lẽ, cậu đã dùng hết sức lực toàn thân để kiềm chế, không cho mình bùng cháy rồi.
“Tôi không thể cứ giương mắt nhìn anh ta vào trong, trừ phi tôi chết.” Tả Vũ Lâm nhìn Thái Thanh trân trân, như thể muốn nhìn xuyên qua người cô vậy. Cậu hỏi cô: “Thái Thanh, em có cần mạng sống của tôi không vậy?”
“Tôi lấy mạng của cậu làm gì chứ?” Thái Thanh lia mắt ra chỗ khác, cố ý dùng giọng điệu lạnh lùng, nói: “Tả Vũ Lâm, đi tìm người con gái phù hợp với cậu đi. Còn loại chị gái giống tôi thế này thực sự không phù hợp với cậu đâu. Cậu thấy đấy, mối tình phi công trẻ lái máy bay bà già chẳng vui chút nào.”
Tả Vũ Lâm nhìn sâu vào mắt Thái Thanh, nhấn mạnh từng từ: “Trên thế giới này, làm gì có mối tình phi công trẻ lái máy bay bà già chứ? Tôi yêu em đúng với tâm trạng của một người đàn ông yêu một người phụ nữ mà thôi.”
Tả Vũ Lâm thất vọng buông Giang Yến ra. Cậu ôm bụng của mình, dựa vào tường rồi lần bước rời đi.
Khi bóng hình lẻ loi cô độc kia biến mất trong thang máy, lòng Thái Thanh đau như dao cắt, thậm chí còn chẳng thể thở được nữa. Trong khoảnh khắc buồn nhất, Thái Thanh cảm nhận được có ai đó đang đẩy phía sau lưng cô. Cả người cô liêu xiêu, mất đà tiến lên phía trước một bước. Thái Thanh quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn Giang Yến.
Khuôn mặt anh trước giờ vẫn luôn thường trực nụ cười dịu dàng như vậy.
“Năm xưa, số thuốc em phải trèo vào ký túc xá đưa cho anh, thực ra là thuốc trị đau dạ dày.” Giang Yến hồi tưởng lại tình hình năm xưa. “Anh bị cảm lạnh, nhưng em lại đưa thuốc dạ dày tới. Em nói xem, đây là sự sắp đặt của ông trời phải không?”
“Đã bao nhiêu năm như vậy, nhưng anh vẫn không bao giờ gặp được người con gái nào yêu anh bất chấp tất cả giống như em. Con người ta thật là kỳ lạ, mất đi rồi mới biết bản thân đã từng có được thứ tốt nhất. Thái Thanh à, anh không muốn em lại hối hận giống như anh.” Giang Yến động viên cô. “Đi đi, cậu ấy chắc chưa đi xa đâu.”
Lúc Thái Thanh lao vào màn mưa, Tả Vũ Lâm quả nhiên vẫn chưa đi xa. Thái Thanh rảo bước chạy về phía cậu, rồi ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Màn mưa ập xuống, quét sạch nước mắt của Thái Thanh. Cơ thể hai người áp sát vào nhau.
“Xin lỗi.” Thái Thanh nghẹn ngào. “Những gì tôi nói đều không phải thật lòng đâu.”
“Tôi biết.” Giọng Tả Vũ Lâm cũng phấn khởi giống như vừa có lại được thứ gì đó đã mất vậy.
Bàn tay Tả Vũ Lâm đặt lên trên bàn tay đang ôm chặt người cậu của Thái Thanh. “Tôi không tin lúc hai chúng ta bên nhau, ánh mắt của em đều là giả.” Cậu quay người lại, ôm chặt Thái Thanh vào lòng, chặt tới mức như thể muốn hòa cô vào lục phủ ngũ tạng của mình vậy. Chỉ có làm như thế, cậu mới thực sự xác nhận cô sẽ không đi mất.
“Thái Thanh à, tôi là đàn ông, em phải tin tưởng tôi, tôi sẽ xử lý tốt mọi chuyện.” Cậu dịu dàng hôn lên trán Thái Thanh, nói chắc như đinh đóng cột. “Đừng rời xa tôi nữa, tôi không sợ người khác phản đối, tôi chỉ sợ em không dám cùng tôi đối mặt thôi.”
Thái Thanh vùi mặt vào ngực Tả Vũ Lâm.
Rất nhiều năm trước, cô từng trèo tường, leo lên ba tầng lầu của ký túc, thế nhưng lại đưa thuốc dạ dày cho Giang Yến đang bị sốt do cảm lạnh. Thì ra, đó không phải là thuốc dành cho Giang Yến, mà là thuốc dành cho Tả Vũ Lâm. Có lẽ, đây mới là sự sắp đặt của ông trời.
*
Sau khi dàn hòa với Tả Vũ Lâm, Thái Thanh không còn gặp lại cô Thẩm nữa. Không biết cậu xử lý thế nào, hay là cậu hoàn toàn không nhúng tay vào nữa. Theo hiểu biết của Thái Thanh về cô Thẩm, cô Thẩm là người vô cùng cố chấp, trong thời gian ngắn muốn cô chấp nhận cậu con trai quý tử giỏi giang của mình ở bên người con gái hơn cậu năm tuổi lại còn đã từng ly hôn, e là còn khó hơn cả việc giết cô ấy. Huống hồ, thời sinh viên, cô Thẩm còn ghét cay ghét đắng Thái Thanh, xem ra kiểu ấn tượng này e là rất khó có thể tiêu tan.
Thái Thanh tuy rất lo lắng đối với việc này, nhưng Tả Vũ Lâm bảo cô đừng quá bận tâm. Cô cũng chẳng đi truy vấn làm gì nữa.
Sau ngày hôm đó, Thái Thanh cũng không còn gặp lại Giang Yến nữa. Sau này, cô có gặp lại anh lần nữa ở trong đám cưới của Chu Phóng và Tống Lẫm.
Cũng không hiểu đầu óc Chu Phóng bị làm sao nữa, cô nàng lại bố trí cho Giang Yến, Thái Thanh và Tả Vũ Lâm ngồi cùng một bàn. Trông Giang Yến không có vấn đề gì, dáng vẻ vẫn tự nhiên, phong độ ngút ngàn. Còn biểu hiện của Tả Vũ Lâm thì ghen ngược ghen xuôi. Giang Yến vừa quay sang Thái Thanh một chút, cậu đã phòng bị, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đánh nhau vậy.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Order Một Tình Yêu Cao Cấp

Postby bevanng » 09 Feb 2022

Sau khi lễ cưới kết thúc, Tả Vũ Lâm lái xe chở Thái Thanh về nhà, cả chặng đường mặt mũi đều tối sầm. Về tới nhà, cậu vẫn ngúng nga ngúng nguẩy, không chịu nói chuyện với Thái Thanh.
Thái Thanh bất lực, chủ động tiến lên ôm cậu. Cậu không đẩy ra, nhưng cũng không nồng nhiệt đáp lại như thường lệ.
“Ghen à?” Thái Thanh nói tiếp. “Nếu không nhờ Giang Yến, em đã không có can đảm theo đuổi anh rồi. Anh không cảm ơn người ta thì thôi, còn bày ra bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người ta, lấy oán báo ân.”
Tả Vũ Lâm quay đầu lại, trừng mắt nhìn Thái Thanh. “Em còn không biết ngượng mà nói như vậy sao?”
“Nếu năm xưa, Giang Yến chấp nhận em, vậy thì chẳng còn chuyện gì với anh nữa rồi.”
“Anh ta dám!”
Thái Thanh cười, đáp: “Người ta không dám, người ta mới không ưng em.”
“Năm xưa, em thực sự theo đuổi anh ta ba năm sao?” Tả Vũ Lâm vẫn cảm thấy khó chịu với chuyện năm xưa của Thái Thanh và Giang Yến.
Cô cười hì hì: “Ai bảo anh lúc đó còn nhỏ như vậy, nếu anh bằng tuổi em, em sẽ theo đuổi anh.”
“Em đúng là…” Tả Vũ Lâm bực bội nói tiếp. “Cứ nói chuyện lại khiến anh giận. Giờ anh đã là người đàn ông độc lập, trưởng thành rồi. Thái Thanh, kết hôn đi.”
8.
Nhớ tới trải nghiệm xốc nổi lần trước, khi mới chỉ nhận giấy đăng ký kết hôn đã đồng ý bước vào cuộc hôn nhân, Thái Thanh không hề có chút cảm giác e sợ nào. Ở lần kết hôn thứ hai này, Thái Thanh quả thực vẫn giữ những suy nghĩ rất tốt đẹp. Đương nhiên, nếu như không phải “cưới chạy bầu” thì sẽ càng tốt hơn.
Chu Phóng cũng cưới lúc mang bầu, nhưng Chu Phóng vốn gầy gò, lúc kết hôn cũng mới được ít tháng nên trông không rõ là đang mang bầu. Chẳng giống với Thái Thanh, chỉ nhìn sơ qua đã nhận ra.
Trong ngày cưới, bố mẹ của Tả Vũ Lâm cũng đến tham dự. Bố của cậu tuy không thể nói là thích Thái Thanh, nhưng cũng được coi là khách sáo. Còn về cô Thẩm, không biết cậu đã dùng cách nào để cô ấy chấp nhận Thái Thanh nữa. Nói tóm lại, cô Thẩm không làm náo loạn trong đám cưới, cũng chẳng từ chối tới dự cưới. Tuy cả quá trình không vui vẻ cho lắm, nhưng hôn lễ cũng được coi là tiến hành thuận lợi.
Hiện thực cuộc sống hoàn toàn không đẹp như trong truyện cô tích, có được kết cục như thế này, Thái Thanh đã rất mãn nguyện rồi. Dù gì thì đối với tình yêu của họ, tới nay vẫn có rất nhiều người chỉ trỏ sau lưng.
Ban đầu, Thái Thanh cũng để tâm người khác nhìn cô thế nào, cũng đau lòng trước những bình luận không tốt của người khác, nhưng mỗi lần cô đau khổ thu mình lại, Tả Vũ Lâm luôn nói với cô: “Bất luận người đời không chấp nhận như thế nào, chúng ta hãy cứ sống tốt cuộc đời này, điều đó quan trọng hơn tất thảy.”
Vốn ngày dự sinh của Thái Thanh là sau Chu Phóng, nhưng do sức khỏe của cô có vấn đề nên bệnh viện buộc phải quyết định tiến hành mổ trước ngày dự sinh.
Trong ngày mổ, Tả Vũ Lâm đứng chờ ở ngoài phòng sinh. Đứa trẻ chưa đủ ngày đủ tháng, sức khỏe của Thái Thanh lại có vấn đề, điều này khiến cậu hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh. Rốt cuộc thì cậu vẫn còn trẻ, làm trẻ con còn chưa đủ, giờ lại lên chức bố. Lúc Thái Thanh bị đẩy vào phòng sinh, cả người cậu run lẩy bây.
Cuối cùng, cô Thẩm phải vỗ vào vai cậu, mới khiến cậu định thần lại. “Chỉ thiếu có hai tháng thôi, chắc chắn không sao đâu.” Cô Thẩm nói. “Lúc mẹ sinh con, con cũng không đủ tháng, chẳng phải vẫn lớn lên khỏe mạnh sao?”
Trước khi đẻ mổ, Thái Thanh vì quá sợ hãi nên đã xin các bác sĩ hãy tiêm thuốc mê cho cô, khiến các bác sĩ cười rất lâu. Cả quá trình mổ, cô vô cùng căng thẳng, điều đáng sợ nhất chính là cô vẫn có ý thức, điều này khiến cô càng thêm lo lắng hơn.
Lúc được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Thái Thanh vẫn còn hơi hốt hoảng, chỉ nhớ khi báo hỷ với cô, bác sĩ mổ đã nói một câu: “Chúc mừng cô, là con gái.”
Thái Thanh cố hết sức nhấc cổ cũng chỉ có thể liếc nhìn con được một cái. Sau khi nhìn thấy cục thịt nhỏ bé kia cựa quậy, cô mệt quá, đành phải nhắm mắt lại.
Trên đường đưa vợ tới phòng bệnh, Tả Vũ Lâm luôn nắm chặt tay Thái Thanh. Thái Thanh cố gắng mở mắt, nhìn Tả Vũ Lâm thường ngày kiên cường, bình tĩnh là thế, vậy mà lúc này khóe mắt cũng đã hoe hoe đỏ. Cô không kìm được, cười nói: “Em đẻ con, tại sao anh lại khóc?”
Tả Vũ Lâm quay đầu đi. “Anh khóc đâu mà khóc? Em vừa làm phẫu thuật xong nên hoa mắt đấy.”
“Quả thực, em sợ tới mức có phần hoa mắt, bên trong đó đáng sợ lắm.”
Tả Vũ Lâm nắm chặt tay của Thái Thanh. “Sau này sẽ không để em phải chịu đau nữa.”
Thái Thanh cười, có phần cảm động. “Ngốc.”
Thái Thanh sau khi tới phòng bệnh liền yên tâm ngủ thiếp đi. Con gái vẫn ở trong lồng ấp, lo xong cho vợ, Tả Vũ Lâm lại tiếp tục lo cho con. Con bé không đủ tháng nên trên người cắm chằng chịt các loại ống. Người làm bố như cậu vừa hưng phấn lại vừa đau lòng. Cậu nhìn con gái qua tấm kính, hồi lâu mới chịu đi.
Thái Thanh ngủ một giấc dài, lúc tỉnh lại không thấy bóng dáng chồng đâu, liền cố chống người dậy định ra ngoài xem sao, nhưng vết mổ ở bụng vẫn rất đau. Cô đành phải nằm trở lại.
Đúng lúc này, cô Thẩm cầm phích nước qua, thấy Thái Thanh muốn cử động liền vội vàng rảo bước tới.
“Muốn lấy gì vậy?”
Thái Thanh nhìn cô Thẩm, nét mặt có phần khó xử: “Tả Vũ Lâm về nhà rồi ạ?”
“Đi nộp tiền rồi.”
“Ồ.”
Cô Thẩm nhìn Thái Thanh rồi giơ cốc lên, hỏi: “Con uống nước không?”
Thái Thanh gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không xong, chỉ có thể lặng người nhìn cô Thẩm.
Cô Thẩm bình tĩnh rót một cốc nước, đưa cho Thái Thanh. Giây phút nhận cốc nước, Thái Thanh chợt nghe thấy cô Thẩm khẽ nói: “Vất vả cho con quá!” Thái Thanh không kìm được cảm xúc, khóe mắt đỏ hoe.
“Cảm ơn sự tác thành của mẹ.” Câu nói này là câu nói thật lòng nhất của Thái Thanh bao năm qua.
Kết hôn với Tả Vũ Lâm, Thái Thanh đã phải chịu nhiều khổ cực. Khoảng cách chênh lệch năm tuổi quả thực khiến cô vô cùng áp lực. Không muốn để hai người giống như vợ già chồng trẻ, Thái Thanh cấm cậu dùng bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào.
Lúc Thái Thanh sinh con gái, cậu thương cô vô cùng, còn nói sau này sẽ không khiến cô phải chịu đau đớn như vậy nữa. Kết quả, sau này khi cô khỏe lại rồi, cậu vẫn tính kế với cô, “không cẩn thận” khiến cô lại dính bầu sinh đôi.
Nhìn ba đứa trẻ làm loạn trong nhà, Thái Thanh tức anh ách. Cô không thể lo tất tần tật được, chỉ có thể đưa cặp sinh đôi tương đối khó bảo tới nhà bố mẹ chồng, nhờ họ rèn luyện nề nếp cho chúng.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Order Một Tình Yêu Cao Cấp

Postby bevanng » 09 Feb 2022

Ngoại Truyện: Nhân gian thích tương phùng


Chu Phóng mang bầu trước Thái Thanh, đáng lẽ đây là chuyện vui lớn khiến Tống Lẫm thở phào nhẹ nhõm, bởi Tống Lẫm lớn tuổi hơn Tả Vũ Lâm nhiều, nếu con anh còn nhỏ hơn con người ta thì kể ra cũng ê mặt. Ai ngờ, cô nàng Thái Thanh kia chưa đủ tháng đã mổ đẻ. Còn Chu Phóng bên này, vì sức khỏe vẫn ổn, kiên trì chờ đến ngày sinh, kết quả đã qua một tuần so với ngày dự sinh vẫn hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Cuối cùng, các bác sĩ đề nghị cô cũng cần tiến hành mổ đẻ luôn.
Ngày Chu Phóng sinh con, công ty Tống Lẫm xảy ra chút vấn đề, mấy giám đốc sốt ruột muốn Tống Lẫm đưa ra quyết định, chạy theo anh tới tận bệnh viện.
Bố mẹ Chu Phóng chạy ngược chạy xuôi lo cho con gái. Kết quả, vì con rể của ông bà kéo theo một đám người không liên quan tới, nhân viên bệnh viện bị cản trở công việc, chỉ biết giận lây sang người Tống Lẫm. Tống Lẫm ngoài việc xun xoe cười nịnh ra cũng chẳng còn chiêu nào khác.
Dưới sự làm chứng của đông đảo mọi người, Tống Lẫm lại được làm bố một lần nữa.
Chu Phóng sau khi phẫu thuật đã sinh hạ một cậu bé đáng yêu. Cậu nhóc này đúng là không bõ công mẹ Chu Phóng mang bầu, sinh ra vô cùng bụ bẫm, khỏe mạnh.
Bố mẹ Chu Phóng về nhà lấy đồ, vừa hay bỏ lỡ khoảnh khắc y tá bế đứa trẻ tới phòng hậu phẫu. Đứa trẻ được đặt bên cạnh Chu Phóng, giơ tay tóm loạn trong không trung. Chu Phóng cúi đầu nhìn con trai vừa sinh, vô cùng đau lòng than: “Ôi trời, xấu thật đấy, giống hệt như ông bố đáng ghét của nó.” Nói rồi, cô ghét bỏ nhìn Tống Lẫm một cái.
Tống Dĩ Hân ngồi bên cạnh, nhìn bố mình rồi lại quay xuống nhìn cậu em mới chào đời, gật đầu tán đồng: “Đúng là xấu thật.”
Tống Lẫm không khách sáo gõ vào đầu Tống Dĩ Hân, Tống Dĩ Hân xoa xoa đầu, bất mãn tố cáo: “Không dám đánh vợ của bố, chỉ biết lấy con ra để xả stress!”
“Ai bảo bố là bố của con chứ! Có bản lĩnh con làm bố của bố đi!”
Ngày Tống Lẫm đón Chu Phóng ra viện, Tống Dĩ Hân đã quay về trường học.
Chu Phóng lần đầu làm mẹ, tuy vẫn cảm thấy bản thân không được đáng tin cho lắm, nhưng cũng coi như có phần ra dáng bà mẹ bỉm sữa.
Tên của đứa trẻ được đặt theo tên chị nó, Tống Dĩ Cật. Tên ở nhà thì vô cùng tùy ý, “Hữu Tử”. Chu Phóng cảm thấy cái tên này rất khó hiểu, liền hỏi Tống Lẫm: ““Hữu Tử” mang ý nghĩa sâu xa gì vậy?”
Tống Lẫm lái xe, đắc ý ra mặt: “Chính là có con trai ấy mà.”
Chu Phóng cạn lời.
“Đơn giản rõ ràng, không hay à?” Tống Lẫm cầm vô lăng, tươi cười nói: “Mấy năm trước, anh cùng khách hàng đi leo núi, leo đến đỉnh núi, có một đạo sĩ xem bói cho anh, nói là sự nghiệp của anh sẽ rất hoành tráng, nhưng số không có con trai.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì em sinh Tống Dĩ Cật cho anh.”
Chu Phóng không kìm được lòng, thổ lộ: “Thế mà cũng gọi là xem bói sao?”
Tống Lẫm sờ cằm. “Hiện giờ nghĩ lại, đạo quán đó hương hỏa kém, cũng không phải là không có lý của nó.”
“Hữu Tử” mút tay ngủ thiếp đi. Chu Phóng lấy áo đắp cho con, đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện qua điện thoại với Thái Thanh ngày hôm kia, liền vội vàng báo cho ông xã: “Con gái nhà Thái Thanh đầy tháng, anh nhớ đi thăm đấy.”
“Xì.” Nhớ tới chuyện này, Tống Lẫm lại bất mãn ra mặt.
Ngày thứ hai sau khi Chu Phóng sinh con, vợ chồng Thái Thanh đem con tới thăm. Tả Vũ Lâm nói vào nói ra đều không giấu vẻ đắc ý, điều này khiến Tống Lẫm có phần không phục.
Tống Lẫm không kìm được, oán trách con trai mình: “Thật không biết tại sao con lại giày vò bố mẹ như thế nữa. Người ta thì biết ra sớm, còn con lại không chịu chui ra!”
“Có cần phải đến mức như thế không? À quên mất, anh đã già thế này rồi, đương nhiên tính cách cũng có phần lạc hậu.” Chu Phóng xoa mặt con trai, trêu đùa. “Già mà vẫn có con trai, cũng không đơn giản chút nào.”
Tống Lẫm cười. “Gừng càng già càng cay, còn có thể sinh thêm mấy đứa nữa.”
“… Biến!”
“Lần này biến về nhà luôn.”

HẾT
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 40 guests