Đôi lông mày thanh tú của Chu Phóng khẽ nhíu lại: “Trận chiến này quả thực khó tránh khỏi. Nhưng anh phải luôn nhớ kĩ, chúng ta là thương hiệu đã có chỗ đứng, tỉ lệ chiếm hữu thị trường của chúng ta là thứ mà các thương hiệu mới hiện nay không thể so sánh được. Nếu chúng ta nghênh chiến với kẻ lỗ mãng kia, thực sự chính là tự hạ thấp giá trị của bản thân xuống.”
Giám đốc marketing có vẻ đã nhận sai. Lúc này, Chu Phóng mới nghiêm túc nói: “Cuộc chiến giá cả là cuộc chiến hệ thống giữa các nhãn hiệu với nhau, là sự ganh đua của chuỗi cung ứng. Quy mô nhà máy của chúng ta càng lớn, theo lý mà nói thì hiệu suất sẽ càng cao, cho nên chúng ta chỉ cần giữ vững ưu thế, khả năng là sẽ đè bẹp được họ thôi.”
Cuộc chiến giá cả này có thể coi là rất ác liệt. Y Mê chú trọng tới ý nghĩa cũng như chất lượng của sản phẩm, trình tự đóng gói trải qua nhiều khâu. Chu Phóng luôn kiên định với ý tưởng cần phải đảm bảo trang phục tới tay khách hàng giống như một món quà, chứ không đơn giản chỉ là một món đồ chuyển phát nhanh. Còn Cẩm Bạch hiển nhiên nắm bắt được thế yếu của Y Mê về phương diện tốc độ giao hàng, nên tập trung đánh vào tốc độ giao hàng, quyết một trận ăn thua với Y Mê.
Ngày hôm nay, trợ lý hậm hực báo cáo với Chu Phóng: “Hiện tại, trên mạng xuất hiện một đoạn clip do người mua quay lại. Bọn họ cùng lúc đặt mua trang phục ở mấy cửa hàng, cửa hàng của chúng ta và Cẩm Bạch cũng ở trong số đó, kết quả Cẩm Bạch có tốc độ giao hàng nhanh nhất. Người mua nhận được hàng, không kìm nén được cảm xúc có khen vài câu, việc này rõ ràng chính là do Cẩm Bạch tự biên tự diễn, cố ý giẫm đạp chèn ép chúng ta.”
Chu Phóng xem clip, cũng không kìm được mà nổi nóng, nhưng tốc độ giao hàng chậm của Y Mê quả thực cũng là vấn đề, họ cũng không có cách nào biện minh được. Đương nhiên, cũng phải cám ơn thủ đoạn của Cẩm Bạch đã khiến Chu Phóng phải coi trọng vấn đề này.
Vốn tưởng Cẩm Bạch chỉ xuất chiêu bẩn một lần là đủ, ai ngờ công ty này vẫn đeo bám không buông, tiếp tục công bố trên mạng xã hội tốc độ tăng trưởng sáu tháng đầu năm của Cẩm Bạch là một trăm năm mươi phần trăm, áp đảo Y Mê.
Chính vì vậy gần đây Chu Phóng đã đề xuất kế hoạch góp vốn với ngân hàng đầu tư. Bảng kết quả kinh doanh của Y Mê thể hiện rõ tốc độ tăng trưởng sáu tháng đầu năm của công ty ở mức một trăm ba mươi phần trăm, ngân hàng đầu tư cũng báo cho Chu Phóng biết tốc độ tăng trưởng sáu tháng đầu năm của Cẩm Bạch là một trăm hai mươi phần trăm, đối với công ty mới mà nói cũng rất tốt, nhưng chung quy, tỷ lệ chiếm hữu trên thị trường vẫn có hạn.
Cẩm Bạch làm vậy có thể coi là đã thực sự dây vào Chu Phóng rồi. Chu Phóng trước giờ không đôi co, bởi cô cảm thấy đấu võ mồm với Cẩm Bạch quả thực tổn hại tới khí chất. Nhưng lúc này, họ đã trèo lên đầu lên cổ bản thân rồi, nếu cô còn không lên tiếng đáp trả sẽ khó tránh khỏi bị qua mặt.
Chu Phóng gửi một bức thư dài cho Cẩm Bạch, đáp trả lại những hành động khiêu chiến của họ từ đầu tới giờ.
Tóm lại có nhắc tới hai nội dung chính:
Thứ nhất, Chu Phóng tiến hành đối chiếu so sánh hàng hóa của hai công ty, Cẩm Bạch đóng gói sản phẩm bằng túi dán miệng đơn giản; còn Y Mê, đóng gói bằng túi hoa khô khử mùi, bên ngoài túi thơm còn có hộp giấy, bên ngoài hộp giấy còn có túi vải, túi vải có thể sử dụng để mua hàng cho những lần tiếp theo. Chỉ riêng bao bì, giá thành đã là ba tệ. Cẩm Bạch theo đuổi tốc độ, còn thứ Y Mê theo đuổi là chất lượng sản phẩm và sự thân thiết với khách hàng.
Thứ hai, về vấn đề tốc độ tăng trưởng. Chu Phóng công khai nói, Y Mê đã góp vốn với ngân hàng đầu tư thì bảng biểu báo cáo hàng năm đương nhiên họ cũng phải cung cấp ra. Nếu khi công khai các bảng biểu này ra, ai nói dối thì người đó sẽ phải tặng lại công ty cho đối phương.
Chiêu độc lần này của Chu Phóng cuối cùng đã khiến Cẩm Bạch trước giờ loi nhoi không ngừng không dám ho he nửa lời nữa.
Sau khi hạ màn cuộc chiến giá cả khó nhằn trên, công ty Chu Phóng tuy không có tổn thất thực tế, nhưng việc bị thương hiệu mới kiếm cớ gây sự ăn vạ là sự thực. Cẩm Bạch nhờ vào việc va chạm, bắt chước làm theo Y Mê, nên từ một nhãn hiệu mới không có tiếng tăm đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của thị trường. Không thể không thừa nhận, sách lược marketing của họ rất thành công.
Kết quả này hiển nhiên khiến các nhân viên trong công ty Chu Phóng rất khó chịu. Trong buổi họp thường lệ của công ty, Chu Phóng đã nghiêm túc tổng kết sự việc.
“Nếu khách hàng là kim ngân tài bảo, thương mại điện tử chính là người đãi vàng điên cuồng nhất trên thị trường. Ai cuốc sâu hơn thì người đó có thể nhanh chóng đào được vàng. Tỷ lệ chu chuyển của công ty thấp, chuỗi cung ứng vẫn có vấn đề, nhân viên đóng gói có đủ hay không, đây đều là những vấn đề luôn bị xem nhẹ trong quản lý. Trong thị trường hiện tại, một là phát triển thương vụ điện tử hai là không còn thương vụ nào nữa, chúng ta mãi mãi phải ghi nhớ điều này.”
*
Tống Lẫm biết Chu Phóng gần đây rất mệt, thấy cô đỡ bận hơn một chút, liền hẹn cô đi ăn cơm xem phim, hy vọng cô có thể được thư giãn.
Nhà hàng là do Tống Lẫm chọn. Đó là một nhà hàng kiểu Pháp rất lớn, từ món khai vị cho tới món tráng miệng sau bữa ăn đều đắt đỏ vô cùng. Cả quãng thời gian thưởng thức món ăn, Chu Phóng đều không để tâm, dọn lên món nào cô liền nhét vào miệng món đậy, căn bản không chú ý bản thân đang ăn gì, trong đầu cô lúc này vẫn quẩn quanh với việc làm ăn.
Cô nghĩ ngợi quá tập trung, đến nỗi Tống Lẫm nói chuyện với cô, cô đều không nghe thấy.
Tống Lẫm chứng kiến tình trạng này, không nén được cảm xúc, than thở: “Yêu đương với người cuồng công việc, thì ra là loại cảm xúc này đây.”
“Hả?” Chu Phóng gặm dĩa, mặt mơ màng. “Anh nói gì kia?”
Tống Lẫm lắc đầu: “Không có gì, anh chỉ là đang cảm thông với bạn gái cũ của mình thôi.”
Chu Phóng ngơ ngác trước câu trả lời của anh.
Hai người đều rất bận rộn, trước giờ chưa cùng nhau xem phim bao giờ, đầu tư quay bộ phim có khả năng còn thực tế hơn một chút.
Hai người xếp trong hàng người đứng ở sảnh rạp chiếu phim, trông chẳng ăn nhập chút nào. Xung quanh đều là những đôi tình nhân trẻ, mặc quần áo bình thường, vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay là đang hẹn hò. Còn Chu Phóng, cả người mặc trang phục công sở, Tống Lẫm lại mặc cả bộ complê. Cả hai trông giống như vừa đi ra từ bàn đàm phán vậy.
Tống Lẫm đã cố gắng hết sức chọn bộ phim thú vị nhất, nhưng đèn trong sảnh chiếu phim vừa tắt, Chu Phóng đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới.