Order Một Tình Yêu Cao Cấp
Ngải Tiểu Đồ
Còn chưa kịp phản ứng lại, Chu Phóng đã bị Tống Lẫm ôm chặt vào lòng.
Anh ôm rất chặt, chặt tới mức Chu Phóng sắp không thở được nữa.
“Tại sao em không thể chỉ là một người con gái bình thường chứ?” Tống Lẫm tức giận chỉ trích cô. “Chu Phóng, tham vọng của em thật lớn quá.”
Chu Phóng bị Tống Lẫm ôm chặt. Nước mắt cô tuôn rơi không ngừng.
Cô hỏi: “Nếu em chỉ là một người con gái bình thường, liệu anh có chú ý tới em không?”
Hồi lâu, bốn bề tĩnh lặng, Chu Phóng nghe thấy Tống Lẫm trả lời rõ ràng từng từ một.
“Anh sẽ không.”
Quyển Một
Chương 1
Chu Phóng cảm thấy cuộc đời mình giống như một vở kịch hoang đường vậy. Lúc sự nghiệp phát triển mạnh mẽ nhất ở công ty, cô lại nhường vị trí của mình cho Uông Trạch Dương, còn bản thân lui về giám sát việc sửa sang nhà cửa, tổ chức đám cưới và dưỡng sức chuẩn bị mang bầu.
Hai năm nay, cô dường như đã quên mất hẹn hò là thế nào. Uông Trạch Dương vốn không phải là người lãng mạn, về sau lại càng không có khả năng thay đổi. Khi hai người mới yêu nhau, điều khiến cô rung động chính là sự thật thà, chất phác và cả sự kiên nhẫn của anh ta.
Giữa mùa hè nóng chảy mỡ thế này, Chu Phóng bất ngờ nhận được một cú điện thoại, người ở đầu máy bên kia đề nghị hẹn gặp cô.
Người hẹn cô không phải ai xa lạ, chính là nhân tình của Uông Trạch Dương - Thẩm Bồi Bồi.
Nửa năm trước, Chu Phóng phát hiện trong túi Uông Trạch Dương có một thỏi son đã dùng với màu sắc ưa thích của các cô gái - màu hồng đào. Dù có tự tìm cách lừa dối bản thân thế nào đi chăng nữa, cô cũng biết vị hôn phu của mình đã có người khác ở bên ngoài.
Chu Phóng và Uông Trạch Dương không giống với những cặp uyên ương khác, họ vừa là tình nhân, vừa là bạn bè, vừa là cộng sự trong công việc.
Trong những năm qua, họ đã áp dụng mô hình xử lý công việc vào cuộc sống, có vấn đề gì liền thẳng thắn, vô tư, chân thành tìm cách giải quyết.
Uông Trạch Dương đã từng thẳng thắn, không chút xấu hổ thừa nhận với Chu Phóng rằng: “Chúng ta đã ở bên nhau năm năm, đính hôn cũng được hai năm, em vẫn chưa có bầu, mẹ ép anh phải chia tay. Anh ở bên cô ấy chỉ với mục đích mượn bụng của cô ấy sinh một đứa con, để sớm có thể kết hôn với em.”
Uông Trạch Dương có thể nói ra những lời như vậy, quả thực Chu Phóng cũng cạn lời luôn.
Uông Trạch Dương là con trai độc nhất của nhà họ Uông. Sau khi hai người họ đính hôn, mẹ anh ta yêu cầu phải có con trước rồi mới cho phép kết hôn, còn nói rằng đó là tập tục ở nơi đây. Đối với việc này, Chu Phóng tuy bất mãn nhưng vì đã sống bên Uông Trạch Dương nhiều năm, cô cảm thấy tình cảm giữa hai người rất ổn định, cũng chẳng thèm để ý tới tờ giấy đăng ký kết hôn kia làm gì. Hơn nữa, còn rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho hôn lễ, cô nhất thời không để tâm.
Ai ngờ được đây lại là cái cớ để Uông Trạch Dương làm xằng.
Tính cách của Chu Phóng giống như tên của cô, dám làm dám chịu. Khi biết Uông Trạch Dương bắt cá hai tay, cô dần dần lấy lại từng chút, từng chút tình cảm đã dồn cho anh ta. Cô không thích làm khó bản thân, mất năm năm thanh xuân với người đàn ông không đáng kia đã quá lãng phí rồi, không thể tiếp tục lãng phí thêm nữa.
Từ đầu tới cuối, Chu Phóng vẫn luôn tươi cười, yên lặng ngồi trên xô pha lắng nghe Uông Trạch Dương giải thích. Hồi lâu sau, cô mới bình tĩnh nói: “Việc chia tay cũng dễ nói chuyện thôi, chỉ là công việc ở công ty hơi phiền phức, tìm luật sư giải quyết đi.”
Uông Trạch Dương có lẽ quá bất ngờ khi Chu Phóng thản nhiên nói chia tay như vậy. Anh ta lườm Chu Phóng một cái, hằn học nói: “Cô thử chia tay tôi xem. Người đại diện pháp luật của công ty là tôi, nhãn hiệu cũng là do tôi đăng ký, tôi chờ xem cô có bản lĩnh gì cướp công ty đấy.”
Uông Trạch Dương biết Chu Phóng không nỡ rời xa công ty, cũng chính bởi vì công ty mà việc chia tay của họ tuy đã được thu xếp ổn thỏa nhưng vẫn chưa thể giải quyết. Thêm vào đó, hai người ở bên nhau đã nhiều năm như vậy, rất nhiều thứ sẽ không thể phân chia rõ ràng một sớm một chiều.
Chu Phóng không vội, thế nhưng kẻ thứ ba Thẩm Bồi Bồi lại vô cùng gấp gáp, cứ dăm bữa nửa tháng lại gọi điện cho cô, hỏi cô sao vẫn chưa chia tay. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, lẽ nào cô không muốn chia tay sao? Chỉ là công ty lẫn thương hiệu vẫn đang nằm trong tay Uông Trạch Dương mà thôi.
Mặc dù đã nói chuyện với Thẩm Bồi Bồi nhiều lần, nhưng gặp mặt thì mới là lần đầu tiên. Lần hẹn gặp này, Chu Phóng không cố ý ăn mặc chỉn chu, chỉ mặc chiếc váy đen bình thường, tóc tai cũng chỉ tùy tiện chải sơ qua, thậm chí còn chẳng thèm trang điểm.