Chương 45
Chu Phóng vừa nói xong liền nghe thấy “bộp” một tiếng, Thái Thanh đã nằm ườn ra trên mặt bàn nhờn mỡ. Chu Phóng nghi ngờ đi tới bên cạnh Thái Thanh, đẩy đẩy vai cô nàng. “Thái Thanh, Thái Thanh.”
“…”
Thái Thanh đang bất động, nghe thấy tiếng gọi, đột nhiên ngẩng đầu lên, ôm lấy Chu Phóng, tiếp đó đem toàn bộ trọng lượng cơ thể mình dồn lên người Chu Phóng. Chu Phóng bốn mươi mấy cân, sao có thể chịu được sức đè của Thái Thanh, hai người cùng nhau ngã lăn ra đất.
Tiếp đó, Chu Phóng liền nghe thấy giọng nói nghẹn ngào đầy nước mắt pha lẫn nước mũi của cô “nàng: “Chu Phóng… ọe…”
“…”
“Chu Phóng” đúng là đang gọi tên cô, nhưng “ọe” kia không phải là tiếng nói, mà là tiếng nôn của Thái Thanh.
Tâm trạng Chu Phóng lúc này thực sự đã bị mây đen bao phủ. Cô chán ghét hất hất vết nôn dính trên tay, trên người, tiếp đó nhìn cô bạn Thái Thanh đang nằm trên đất, say tới mức bất tỉnh nhân sự. Quả thực, cô phải dồn nén để không xả một tràng chửi bới ngay lúc này.
Đá vào mộng Thái Thanh hai cái, Chu Phóng thấy cô nàng đã say như chết, chẳng động đậy chút nào. Không những thế, trên khóe miệng cô còn vương đồ nôn. Chu Phóng cạn lời nhìn cô bạn chí cốt, chỉ cảm thấy cuộc sống đối với cô nàng mà nói, quả thực quá gian nan.
Thái Thanh say rượu xong chẳng khác gì xác chết cả. Phải nhờ sự giúp đỡ của ông chủ quán vỉa hè, Chu Phóng mới dìu được cô nàng từ trên đất đứng dậy.
Chu Phóng quả thực không thể đỡ được Thái Thanh. Cô vốn định gọi điện cho Tả Vũ Lâm, nhưng tình hình thế này cũng không phù hợp lắm. Sau khi đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cô chỉ còn cách gọi điện nhờ Tống Lẫm giúp đỡ.
Giọng nói của Tống Lẫm trên điện thoại nghe không được thân thiện cho lắm. Cách nhau chiếc điện thoại, Chu Phóng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng không vui của anh. Tuy có ý kiến với cô nhưng Tống Lẫm vẫn nhanh chóng lái xe đến, chỉ là sau khi nhìn thấy bộ dạng chẳng ra thể thống gì của Chu Phóng và Thái Thanh, sắc mặt anh trở nên sa sầm hẳn.
Sau khi đưa Thái Thanh lên xe, Tống Lẫm quay đầu lại nhìn Chu Phóng. Cô bị giày vò cả nửa ngày trời, tóc tai bù xù, cả người đầy chất nôn, lau cũng không lau sạch sẽ, mùi vẫn rất khó ngửi. Tống Lẫm không nén được cảm xúc, nhíu mày khó chịu.
Tống Lẫm lái xe, Chu Phóng ngồi ở ghế sau chăm sóc cô nàng Thái Thanh say bí tỉ giờ đã lăn ra ngủ ngon lành. Cô cũng không biết tại sao Thái Thanh lại đau lòng tới vậy, đã ngủ thiếp đi rồi mà vẫn liên tục thổn thức, khiến cho Chu Phóng lúng túng chẳng biết phải làm thế nào.
Tống Lẫm ghét bỏ liếc nhìn Chu Phóng và Thái Thanh qua gương chiếu hậu, khẽ nhíu mày nói: “Em nhìn xem, đây chính là bạn thân của em đấy à?”
Chu Phóng tay đỡ đầu Thái Thanh, dùng khăn giấy lau mặt cho cô nàng. Vốn đã sốt ruột, lúc này đây lại nghe thấy câu nói này, cô không kìm được phản bác: “Bạn thân của em thì làm sao? Em vẫn còn chưa ghét anh đấy, anh trái lại ghét lây sang em hả?”
Tống Lẫm lạnh lùng hừ một tiếng: “Đây chắc hẳn là cái người chuyên sống chung với phi công trẻ!”
“Cái gì gọi là “chuyên sống chung với phi công trẻ” chứ, còn không cho phép phụ nữ độc thân yêu đương nữa à?”
Tống Lẫm chế giễu: “Lần nào cũng yêu đương với đàn ông trẻ hơn cả đống tuổi. Lần nào họ cũng vừa hay cần cô ấy bao sao?”
“Anh nói chuyện tại sao lại khó nghe như vậy?” Chu Phóng không kìm được, lườm anh một cái. “Em thấy anh chắc là đang ghen với bạn trai trẻ trung của người ta thì có!”
Tống Lẫm cạn lời, cũng chẳng buồn để ý tới Chu Phóng nữa. Anh tức giận lái xe rất nhanh, đưa Thái Thanh về theo địa chỉ Chu Phóng nói.
Thấy Chu Phóng loay hoay rất lâu mà vẫn chưa dìu được Thái Thanh lên, Tống Lẫm lạnh lùng hừ một tiếng, không tiếp tục nói lung tung nữa, giơ hai tay xách Thái Thanh lên, thô lỗ kéo Thái Thanh về phía nhà cô.
Chu Phóng hoang mang đi theo sau: “Này này này! Anh làm gì vậy? Giày của Thái Thanh này…”
Chu Phóng tức giận đi theo sau anh, cả chặng đường chỉ biết lải nhải chửi bới.
Vừa ra khỏi thang máy, Chu Phóng ngước mắt lên nhìn đã trông thấy Tả Vũ Lâm đang ngồi trước cửa nhà Thái Thanh.
Cậu ta hoàn toàn không còn sức trẻ như thường ngày. Có lẽ do cậu ta đã uống rượu nên tóc tai bù xù, cặp mắt đỏ ngầu. Cậu ta không biết ngã ở đâu mà khắp người đều bầm tím, cả người xem ra bết bát không tưởng, ăn mày ở bên đường trông cũng không sa sút, chán nản như cậu ta.
Nghe thấy tiếng thang máy, Tả Vũ Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng ngây dại. Phải mất gần nửa phút, cậu ta mới nhìn rõ Thái Thanh, ngay lập tức tỉnh táo trở lại, đứng phắt dậy.
Chu Phóng nhìn thấy Tả Vũ Lâm chờ đã lâu ở trước cửa nhà Thái Thanh, vừa cảm thấy lo lắng lại vừa như được an ủi, trong lòng thầm nghĩ lần này Thái Thanh khóc cũng đáng, chí ít không phải chỉ một mình cô đau lòng.
Chu Phóng dìu Thái Thanh đi về phía cửa, Tả Vũ Lâm nhanh chóng đỡ lấy cô nàng. Thái Thanh uống say bí tỉ, được Tả Vũ Lâm ôm lấy, liền đổ vào lòng anh chàng.
“Hãy giao cô ấy cho tôi đi.” Trên người Tả Vũ Lâm phảng phất mùi rượu, giọng nói có phần nghèn nghẹn.
Chu Phóng nhíu mày, hồi lâu không dám buông tay: “Đối xử tốt với cô ấy một chút, cô ấy cũng không dễ dàng gì.”
Tống Lẫm không vừa mắt với Thái Thanh, không chờ Tả Vũ Lâm trả lời đã kéo mạnh Chu Phóng đi.
“Món nợ của chúng ta còn chưa tính xong, bớt lo chuyện bao đồng đi.”