Sau khi cháu gái kết thúc giờ tự học, trời đã tối hẳn. Mới vừa bước sang học kỳ hai lớp Mười, các lớp cần tham gia của cháu gái đã bắt đầu có giờ học buổi tối. Trẻ con hiện giờ áp lực bài tập nặng hơn thời Chu Phóng nhiều. Mặc dù học trường nội trú quý tộc và đều đến từ những gia đình không giàu thì sang, bọn trẻ vẫn có áp lực cạnh tranh rất lớn.
Cổng trường học mở ra, bọn trẻ kết thúc trạng thái nội trú một tuần khép kín, đứa nào đứa nấy mặt mũi hớn hở lao vào lòng bố mẹ, cảnh tượng vui vẻ đó khiến Chu Phóng thấy quen quen. Bất kể mong chờ cuộc sống tự do thế nào, không khí gia đình hòa thuận, ấm áp thế này cũng vẫn khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Con gái của Tống Lẫm, Tống Dĩ Hân, bất kể lúc nào cũng đều nổi bần bật khác thường trong đám đông.
Con bé lại mới đổi màu tóc. Lần này là màu xám thịnh hành của năm nay, xám tới mức đã hơi chuyển sang trắng. Có điều, một đứa trẻ mặt còn búng ra sữa mà tóc tai lại như thế, cảm nhận ban đầu chỉ có thể dùng hai từ “bất trị” để hình dung mà thôi.
Chu Phóng nhìn thấy sắc mặt đen sì của Tống Lẫm, quyết định bản thân không nên nói nhiều.
Tống Dĩ Hân đi ra từ cổng trường, thấy Chu Phóng và bố của mình xuất hiện cùng nhau, không kìm được nhíu mày khó chịu.
Cô bé đi vòng quanh Chu Phóng, tiếp đó bất mãn kéo dây ba lô, ngạo mạn hỏi Tống Lẫm: “Sao cô ấy lại tới đây ạ?”
Chu Phóng vẫn mỉm cười nhìn cô bé, khẽ cúi đầu, đáp lại với vẻ mặt cà khịa: “Nào có phải tới đón cháu đâu.”
Chu Phóng vừa nói xong, cháu gái của cô liền chạy ra từ cổng trường, tiếp đó lao vào lòng Chu Phóng.
“Dì ơi! Cháu nhớ dì chết đi được!”
*
Cô cháu gái Chu Phóng tìm ngược tìm xuôi hồi lâu, vẫn không tìm được xe của dì, tiếp đó lại quay đầu nhìn Tống Dĩ Hân và Tống Lẫm, không nén nổi tò mò, ghìm giọng hỏi: “Dì à, xe của dì đâu?”
“Hỏng rồi, chờ dì kiếm tiền mua xe mới nha.” Nói rồi, cô đeo cặp sách thay cho cháu gái.
Cô cháu gái kéo vạt áo của Chu Phóng, vẫn ghìm giọng, nói khẽ như cũ: “Hôm nay phải đi xe của Tống Dĩ Hân về ạ?”
Chu Phóng cười: “Đi xe miễn phí, không được sao?”
Cô cháu gái bĩu môi, không tỏ rõ thái độ.
Chu Phóng không có xe rất bất tiện, không thể đưa cháu gái đi ăn. Nhìn đồng hồ, ông bà ngoại của cháu gái, cũng chính là cậu mợ của Chu Phóng, giờ cũng đã về đến nhà rồi. Vậy là Chu Phóng liền bảo Tống Lẫm đưa cháu gái tới nhà cậu mình.
“Ông bà ngoại của cháu chắc cũng về nhà rồi, tối nay cháu ăn ngủ ở đó nhé.” Chu Phóng dặn dò.
Cô cháu gái ngoan ngoãn gật đầu.
Cả nhà này đều thích đi chơi, đến cả hai ông bà cũng đều đi chơi tới khuya mới về, Chu Phóng phục luôn.
Đưa cháu gái lên nhà, cậu mợ cứ kéo Chu Phóng ngồi thêm một lát, mất hơn hai mươi phút cô mới có thể thoát thân xuống được phía dưới.
Quay lại xe lần nữa, cô thấy Tống Lẫm chẳng nói gì, còn Tống Dĩ Hân thì bất mãn ra mặt.
“Thật chẳng biết xấu hổ gì cả. Đi xe nhà người ta, còn bắt người ta chờ lâu như vậy, cô coi bố cháu là lái xe ư?”
Chu Phóng xoa xoa bờ vai đau mỏi của mình, biểu cảm nhàn nhã, nhìn cô bé Tiểu Tống, tiếp đó lại quay ra nhìn lão Tống bình chân như vại kia, cuối cùng kinh ngạc thốt lên: “Bố cháu chính là lái xe mà!”
Chỉ với một câu nói đã châm ngòi cho cỗ pháo nhỏ Tống Dĩ Hân này.
“Bố à, cô ta còn dám nói bố như vậy!”
Rồi do không được toại nguyện, cô bé cứ nhằng nhằng không thôi, trườn người từ ghế phụ xuống ghế sau, cuối cùng lại bị Tống Lẫm tóm lấy cổ áo, kéo ngược lại.
“Ngồi yên.”
Tống Dĩ Hân tức tối: “Bố à, cô ta nói bố là lái xe!”
Tống Lẫm nhấn vào nút khởi động, tiếng động cơ vang lên.
Anh khẽ ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi vặn lại Tống Dĩ Hân: “Lẽ nào bố không phải là lái xe?” Anh ngừng lại một chút, tiếp đó nói một cách đầy sâu sắc: “Bố con là lái xe điêu luyện tay nghề cao, con hiểu chưa?”
Nói rồi, anh nhìn Chu Phóng một cái qua gương chiếu hậu, nở nụ cười tinh quái.
Chu Phóng đương nhiên hiểu ý của anh, cô bực bội đáp lại: “Đừng tưởng anh lái được mấy chiếc “xe buýt” mà tinh vi đấy.”
Tống Lẫm cười thờ ơ, đáp: “Anh thích lái loại xe này, không có phanh, chẳng ai dám lái cả, chạy bạt mạng như bay.”