Hồng Y Nương
Thanh Giang Tử
Hồi thứ nhất
Náo Tiêu gia trang tiểu khách mang tai
Vị huyết thù lão anh hùng trổ mặt
Vị huyết thù lão anh hùng trổ mặt
Thời Minh mạt tại tỉnh Quảng Đông, phủ Triệu Khánh có thôn Hạnh Hoa là nơi loạn lạc chưa xâm lấn tới, trong khi các nơi khác giặc cướp nỗi dậy như ong.
Hạnh Hoa thôn!
Ba tiếng ấy nhắc du khách nhớ đến những danh lam thắng cảnh, thủy tú sơn kỳ mà khách tao nhân một khi để bước tới Triệu Khánh phủ thì không bao giờ không viếng Hạnh Hoa thôn.
Nhắc đên thôn Hạnh Hoa tất nhiên phải nói đến quán Hoàng Hoa.
Quán Hoàng Hoa là một tửu quán đẹp và sáng nhất ở thôn Hạnh Hoa nên khách tha phương hồ hải khi quá bước qua đây đều đến viếng.
Không gì vui thích bằng vào quán Hoàng Hoa để nhắm các món sơn hào hải vị, dùng Hoàng Hoa mỹ tửu (một thứ rượu gia truyền của chủ nhân có mùi thơm ngon lạ lùng) ngồi lặng nghe các nàng ca nữ đẹp như tiên nga múa hát hoặc ngắm nhìn những chậu hoa vàng nở rộ.
Đêm nay, một đêm rằm trung thu, quán Hoàng Hoa rộn rịp khác thường.
Các vương tôn công tử ở phủ Triệu Khánh lần hồi đổ xô đến quán Hoàng Hoa để thưởng thức tài ca múa của Mạnh Lan Hoa.
Người đẹp như tiên hay có phần lấn hơn nữa. Không rõ chủ nhân Hoàng Hoa quán tìm đâu được một người sắc nước hương trời như vậy.
Nàng đẹp như Hằng Nga trên cung Quảng, tài ca múa của nàng cũng có một không hai trên đời.
Mạnh Lan Hoa mới đến quán Hoàng Hoa có vài tuần mà tiếng đồn về nàng lan ra khắp chốn. Đêm nào các vương tôn công tử cũng đến chật cả quán để chiêm ngưỡng dung nhan thiên kiều bá mị cùng nghe giọng hát mê ly êm đềm của người ca nữ họ Mạnh.
Bao nhiêu chàng trai thầm mơ, trộm ước sắc đẹp của Mạnh Lan Hoa. Nhiều cậu si tình đến bỏ ăn, mất ngủ vì nàng. Lạ một điều là không ai được nói chuyện với nàng lâu, còn nói gì đến chuyện kề hương dựa ngọc là chuyện quá đỗi khó khăn xa vời.
Người ta đồn đãi nhiều về Mạnh Lan Hoa, nhưng tựu trung không ai biết rõ tung tích nàng.
Quán Hoàng Hoa đêm nay treo đèn kết tủa đủ cả màu sắc xinh tươi rực rỡ. Quán nằm dựa ven sông có cả nhà thủy tạ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lại có cả những thuyền treo hoa đăng trôi lững lờ theo dòng nước hững hờ để chìu du khách thích lênh đênh đây đó.
Bên kia bờ sông là dãy núi Tam Xà, nằm lượn mình như ba con rắn dài uốn khúc.
Khách ngồi trên lầu quan Hoàng Hoa vừa uống rượu vừa lặng ngắm trăng lên giữa núi sông, vừa nghe múa hát, còn thú nào hơn nữa.
Ánh trăng thượng tuần vừa chiếu sáng cả giòng sông rộng thì khách hào hoa phong nhã đến chật cả lầu thượng Hoàng Hoa quán.
Ngay lúc đó, có một tráng sĩ từ bên ngoài vào quán. Chàng đi thẳng lên lầu thượng, bỡ ngỡ nghìn quanh để tìm chỗ ngồi.
Sau một hồi xem xét, chàng chọn một bàn nhỏ bên ngoài hành lang, vì lúc bấy giờ chỉ còn chiếc bàn bé nhỏ này còn bỏ trống.
Tráng sĩ là một người tầm thước, ăn vận toàn một màu xanh lam, đầu chít khăn võ sinh cũng màu lam, lưng đeo bảo kiếm, đốc kiếm sáng ngời.
Đôi võ hài của chàng bám đầy bụi chứng tỏ chàng từ xa lại.
Tráng sĩ áo lam gọi tửu bảo mang rượu và đồ nhấm tới rồi ngã mình lên thành ghế, ngửa mặt nhìn trời mây bao la.
Ánh trăng sáng chiếu vào gương mặt trắng hồng của chàng khiến vài người ngồi gần khen thầm chàng đẹp trai.
Mà chàng quả đẹp thật. Mặt chàng như dồi phấn, môi đỏ tợ thoa son, mi thanh mục tú, xem có vẻ thông minh đĩnh ngộ hơn người.
Thoạt nhìn tráng sĩ áo lam, người ta có cảm tưởng chàng là một cô gái mỹ miều, nếu chàng không chít khăn võ sinh và mang trường kiếm lủng lẳng bên sườn.
Cùng lúc đó khách trong quán Hoàng Hoa bỗng xì xào to nhỏ vì ca nữ Mạnh Lan Hoa vừa bước ra chào mọi người. Nàng vừa đàn vừa hát hòa theo.
Hầu hết mọi người trong quán đều ngây ngất nhìn nàng, miệng nói nho nhỏ:
- Trên đời lại có người đẹp đến thế ư? Chao ôi! Con người tài sắc dường ấy mà sống trong cảnh nầy thật đáng thương tiếc biết bao. Từ ngày ta hạ san đến giờ, chưa thấy ai dung nhan kiều diễm hơn nàng nầy. Tài đờn ca của nàng cũng thế gian hãn hữu.
Tuy lặn lội giang hồ, bao phen chạm trán gần khắp anh hùng trong thiên hạ, nhưng hôm nay tráng sĩ cũng hồi hộp bàng hoàng vì sắc đẹp lộng lẫy mê hồn của người thiếu nữ họ Mạnh.
Chàng lại nghĩ thầm: Mạnh Lan Hoa sắc tài gồm đủ, nàng lại có gương mặt đoan trang, tướng đi phúc hậu thật đáng bực con hiền dâu thảo. Cớ sao nàng lại sa vào chốn nầy, chắc có điều chi bí ẩn?
Ta phải khám phá cho bằng được đời tư nàng để đưa nàng trở lại đường ngay nẻo chính.
Ủa mà nơi ấn đường nàng có dạng hắc khí, có lẽ nàng sắp lâm nạn.
Tráng sĩ áo lam vừa nghĩ đến đây thì Mạnh Lan Hoa vừa đờn hát xong. Nàng lui vào trong.
Tiếng vỗ tay tán thưởng của khách nổi lên ồn ào như ong vỡ tổ. Nhưng mọi người bỗng nhiên im bặt vì có một bọn người vừa xăng xái lên lầu.
Bọn tửu bảo thấy khách chạy vội đến vái chào rất cung kính.
Người đi đầu ra dáng chủ nhân là một đại hán râu xồm cất tiếng nói oang oang:
- Các ngươi mau dọn cho ta mười bàn lớn để ta mời bạn hữu uống rượu. Đem toàn thức ăn thượng hảo hạng ra đây.
Bọn tửu bảo lăng xăng chạy đi trong khi chủ quán khúm núm, sợ sệt nói:
- Bẩm Đại ngân, Đại nhân đến trễ quá lại không báo trước nên chúng con không kịp sắp đặt. Xin Đại nhân thư thả cho vài phút để chúng con thu xếp.
Gã đại hán râu xồm gật đầu. Đôi mắt ốc nhồi của gã rảo khắp quán. Gã nói giọng rổn rảng:
- Mau lên, không thì chết đó. Nhớ bảo bọn kia mau cút đi cho khuất mắt ta.
Chủ quán dạ dạ vâng lời. Người thét bọn hầu sáng tức thì lúc này đi từng bàn xin lỗi khách có mặt trên tầng lầu thượng, năn nỉ họ đi xuống tầng dưới.
Nhiều kẻ tức giận lắm, nhưng họ đành riu ríu bỏ đi vì sợ oai gã đại hán râu xồm.
Chỉ trong nháy mắt mười bàn lớn đã dọn xong, bọn hầu sáng mang thực phẩm bày la liệt cả bàn.
Chủ nhân kính cẩn mời khách an vị. Gã đại hán râu xồm sấn lên ngồi trên hết. Y thét bảo chủ quán:
- Ta còn chờ vài bạn hữu, họ sắp tới bây giờ. Ngươi hãy mang ra cho ta hai hũ lớn Hoàng Hoa mỹ tửu. Ngươi nghe chưa?
Chủ quán nghe đại hán râu xồm gọi lấy nhiều rượu quí thì lo ngại khôn cùng. Thứ rượu đó rất đắt mà Đại nhân xưa nay có tánh keo kiệt.
Đại hán râu xồm thấy chủ quán còn dần dừ, liền thét lớn:
- Ta đã bảo mang rượu ra sao ngươi còn lôi thôi. Ngươi muốn chết chăng?
Chủ quán sợ run, lấp bấp nói:
- Bẫm Đại nhân. Hàng chúng con không còn đủ đến hai hủ lớn Hoàng Hoa mỹ tửu. Xin Đại nhân tha tội.
- Thằng khốn này dám dối ta à? Mau mang ra, bằng không ta đạp tan cả quán mà tánh mạng ngươi cũng không còn.
Chủ quán “dạ” mà mồm mếu xệch, người ôm đầu lủi thủi vào trong.
Bọn hầu sáng khệ nệ khiêng ra hai hủ rượu quí, mùi rượu bay nồng cả mũi.
Bọn tửu bảo không dám làm chậm tay, cũng không dám ngẩng lên nhìn gã đại hán râu xồm và bọn người ngồi vây quanh gã.
Đại hán râu xồm là người gì mà vừa thấy mặt hắn các thực khách đều lần lượt bỏ đi, cả chủ quán lẫn hầu sáng cũng sợ hắn gần khiếp vía?
Xin thưa các bạn, gã râu xồm ấy là bào đệ của quan Tổng Trấn lưỡng Quảng Tiêu Hồng. Hắn tên là Tiêu Hổ.
Anh em họ Tiêu vốn là cường đạo xuất thân, cậy có võ dõng và thế lực hiếp đáp người.
Tiêu Hồng nhờ dép loạn và hối lộ quan trên mà được chức Tổng Trấn.
Từ ngày Tiêu Hồng ngang nhiên nhậm chức Tổng Trấn lưỡng Quảng thì dân hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây khổ sở không sao kể hết.
Tiêu Hồng ngang nhiên hành động, không coi triều đình ra gì. Trong trướng hắn có vô số thủ hạ toàn là tay lục lâm thảo khấu được hắn thả lỏng để cướp bóc dân lành.
Tiếng than oán đầy trời. Nhiều anh hùng liệt sĩ nóng lòng trừ bạo tìm đến đọ sức cùng với bè lũ họ tiêu đều bị hại, vì tiêu Hồng, Tiêu Hổ là tay bản lãnh tuyệt luân. Cả hai đều là môn đồ tâm đắc của Không Động phái ở Cam Túc.
Võ nghệ của Tiêu Hổ có phần lấn hơn anh ruột y. Các môn nội ngoại thần công, vận khí phi hành Tiêu Hổ đều làu thông cả.
Tiêu Hổ dựa oai thế anh làm nhiều điều càn bậy mà không ai dám làm gì hắn.
Tiêu Hổ xử dụng cây thiết côn nặng hơn năm trăm cân. Khi lâm trận hắn múa thiết côn quỉ khốc thần sầu, tài tình biến ảo đến nỗi tát nước vào mình mà không ướt. Người đời tặng cho hắn tước hiệu Oai Lực Đại Vương.
Đêm nay Tiêu Hổ vào Hoàng Hoa quán để chờ Thiết Đầu Hòa Thượng và Thần Quyền Thái Bảo Lôi Hoành.
Hai tên nầy cũng là bọn bất chính. Tài nghệ cả hai còn xuất sắc hơn anh em Tiêu Hổ nhiều. Tài phi thiềm tẩu bích của chúng ít người bì kịp, cả môn nhả kiếm phun tên của hai người cũng đều đến mức tuyệt luân cao diệu.
Thần Quyền Thái Bảo và Thiết Đầu Hòa Thượng cấu kết với Tiêu Hổ làm chúa cả vùng Quảng Đông, Quảng Tây. Bọn cường sơn cướp đảng trong hai tỉnh nầy đều dưới quyền chúng cả.
Tráng sĩ áo lam từ nãy giờ ngồi im ngoài hành lang, thấy bộ tịch hống hách của Tiêu Hổ thì ngứa mắt muốn tống cho hắn một quả thôi sơn nhưng không lý gây sự với kẻ vô can, đành vuốt giận nhìn lãng đi nơi khác.
Đến khi thấy thực khách trong quán đều bị đuổi xuống lầu, tráng sĩ lam y càng sôi máu hơn nữa. Người độ chừng kẻ kia là tay ghê gớm lắm nên mọi người mới khiếp sợ như vậy.
Tráng sĩ áo lam nghĩ thầm: “Từ lâu ta thường nghe thiên hạ đồn đãi vùng nầy có tên Tiêu Hổ dụng oai quyền hiếp đáp dân tình. Ta có lòng trừ khử anh em họ Tiêu lẽ nào bỏ qua. Thằng nầy có lẽ là Tiêu Hồng hay Tiêu Hổ gì đây. Ấy vậy ta cứ ngồi nán lại xem nó còn giở trò trống gì nữa.”
Tráng sĩ áo lam nghĩ thế rồi lặng lẽ nhìn trăng nhấp nhô trên sóng nước lăn tăn gợn. Chàng giả vờ như không chú ý gì đến Tiêu Hổ.
Nhưng tráng sĩ lam y bỗng quay vội lại vì có tiếng người rầm rộ kéo lên lầu.
Tiêu Hổ đứng phắt dậy, nói lớn:
- Chào nhị vị sư huynh. Đệ chờ nhị vị sư huh đến sốt cả ruột. Nào, mời nhị vị dùng với đệ chén rượu nhạt rồi ta sẽ đàm đạo sau.
Hai người mới đến tức Thiết Đầu Hòa Thượng và Thần Quyền Thái Bảo quay lại dặn thủ hạ:
- Chúng bây xuống lầu ăn uống chờ bọn ta nhé.
Bọn thủ hạ dạ ran rồi chạy nhanh xuống lầu. Tráng sĩ lam y kín đáo nhìn khách quí của Tiêu Hổ.
Thiết Đầu Hòa Thượng là một lão tăng mặt vàng quánh, mắt diều hâu, mày chổi sễ xếch ngược. Lão xăn cao tay áo để lộ hai bắp tay cuồn cuộn, rắn chắc như thừng chảo.