Luân Hồi Cung Chủ - Gia Cát Thanh Vân

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Luân Hồi Cung Chủ - Gia Cát Thanh Vân

Postby tuvi » 16 Nov 2021

Chương 105: Long Đàm Hổ Huyệt

Chư vị chưởng môn nhân thập đại môn phái do Bạch Vân tôn giả cầm đầu được hai ả thiếu nữ áo vàng xinh đẹp đưa vào trong Luân Hồi cung gặp Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ.

Vừa bước vào nội điện, tám vị nam nữ chưởng môn nhân đưa mắt nhìn vào tất cả đều sửng sốt.

Trên chiếc giường long phụng dát vàng, cẩn ngọc, một ả thiếu nữ đẹp mê hồn, vận cung phục màu vàng bằng lớp lụa mỏng, dáng chặt vào thân hình nảy lửa đang ngồi dựa vào chiếc gối thêu con phượng hoàng xòe cánh.

Sắc đẹp của ả làm cho tám vị đạo nhân đã phải ngẩn ngơ. Các nam đạo nhân thầm đọc kinh để trấn áp lòng tà đang trỗi dậy.

Ả thiếu nữ áo vàng chắp tay cung kính:

- Bẩm Cung chủ. Nô tỳ đã đưa chư vị chưởng môn nhân vào rồi, xin Cung chủ phát lạc.

Ả thiếu nữ đẹp mê hồn phất cánh tay lên, cất giọng trong như rót ngọc:

- Lui!

Ả thiếu nữ áo vàng xinh đẹp cúi đầu, rồi tháo lui ra đứng phía ngoài cùng ả kia.

Từ Bạch Vân tôn giả, Giác Ngộ thần tăng, đến Thần Địch tiên nương và tất cả không một ai tưởng nổi ả thiếu nữ đẹp mê hồn ngồi trên chiếc giường long phụng kia lại là Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ.

Nếu tính ra đến nay Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ tuổi đã trên bát tuần, nào ngờ trông như một cô gái tuổi trạc , mơn mởn xuân xanh, xinh đẹp như một thần tiên giáng trần, bất cứ ai nhìn qua thảy đều phải rụng rời tay chân, tiêu tan hồn phách, dù là thù nhân muốn giết ả cũng không thể xuống nổi tay kiếm, tay đao hoặc chưởng lực.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ vẫn thản nhiên ngồi dựa vào chiếc gối thêu long phụng.

Ả trỏ tay về phía hàng ghế cổ mộc chạm trổ tinh vi, cất giọng oanh vàng yêu mị:

- Thỉnh mời chư vị an tọa.

Như có một sức mạnh màu nhiệm không thể cưỡng nổi, bọn Bạch Vân tôn giả lần lượt ngồi xuống ghế. Họ đưa mắt nhìn nhau ngấm ngầm ra ám hiệu.

Không thấy lão Bắc Khuyết Thần Ma trong Luân Hồi cung và cũng không có một tên cao thủ nào hộ vệ, khiến cho bọn nam nữ đạo nhân rất ngạc nhiên.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ nhìn hai ả thiếu nữ áo vàng bằng đôi mắt thu hồn:

- Dâng trà!

Hai ả thiếu nữ áo vàng ứng thanh lui về phía sau phút giây bưng hai kỹ trà ra.

Hai ả cầm chiếc bình vàng rót vào tám cái chung bích ngọc tuần tự dâng cho bọn nam nữ đạo nhân tám người ...

Bạch Vân tôn giả tiếp lấy chung trà đưa mắt nhìn bảy vị nam nữ đạo nhân ngầm ra hiệu hãy đề phòng có chất kịch độc trong trà.

Như đoán được ý nghĩ của họ, Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cất giọng lảnh lót:

- Thỉnh mời chư vị uống trà. Trong bình trà không có chất kịch độc hay mê hương nào đâu.

Ả cười giọng yêu mị:

- Tám chung ngọc đó là loại ngọc từ bên xứ Thổ phồn, có chất giải độc, nếu trong trà có độc tự nó đã giải trừ không cần phải có thuốc giải, chư vị hãy uống đi đừng sợ.

Một ả thiếu nữ áo vàng rót một chung, cung kính dâng hai tay cho Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ.

Ả tiếp chung trà, kề lên đôi môi anh đào uống mấy hớp chứng tỏ cho tám vị đạo nhân biết trong trà không có kịch độc như lời ả vừa nói.

Bọn đạo nhân vẫn còn hoài nghi trong lòng không ít, nhưng nếu chối từ không ưống, Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cho là những kẻ khiếp nhược, thấp kém còn gì uy danh của thập đại môn phái, và đâu còn cái tư thế mạnh để đàm đạo với ả.

Bạch Vân tôn giả đưa mắt nhìn đồng bọn rồi uống cạn chung trà.

Bảy vị nam nữ đạo nhân được lệnh minh chủ liền uống cạn chung trà sau đó.

Tám vị nam nữ đạo nhân uống xong, ngấm ngầm vận chân khí xem có gì khác lạ trong cơ thể hay không.

Quả nhiên đúng như lời Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ nói, trong trà không có chất kịch độc hoặc mê hồn. Mọi người an lòng.

Cạn ba chung trà, Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cất giọng nghe đắm đuối cả lòng người:

- Trước khi chúng ta đàm đạo, bọn nữ tỳ bản cung sẽ cống hiến chư vị một vũ khúc ngoạn mục vui tươi cho tinh thần được sảng khoái, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau tình thân hữu ...

Ả quay về phía sau tấm màng nhung:

- Dâng nhạc!

Tiếng ngọc vừa dứt, khúc nhạc trầm bổng từ phía trong tấm màn nhung trỗi lên du dương trầm bổng.

Mười hai ả thiếu nữ xinh đẹp trong bộ xiêm y ngắn, thật mỏng dán chặt thân hình kiều diễm xuất hiện ẻo lả, nhảy múa theo điệu nhạc trông như các nàng tiên nữ múa Vũ khúc nghê thường.

Mười hai ả thiếu nữ lượn quanh, lượn lại hàng chục lần trước mặt tám vị nam nữ đạo nhân. Từ thân các ả thoát ra mùi hương ngây ngất mê hồn lan rộng khắp cả toàn cung điện.

Vũ khúc kéo dài nửa thời thần, Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cất giọng yêu mị:

- Lui!

Tiếng nhạc liền im bặt. Mười hai ả thiếu nữ xinh đẹp ngưng nhảy múa lui lại đứng thành một hàng trước tấm màn nhung ...

Đưa đôi mắt đẹp mê hồn nhìn lướt qua tám vị nam nữ đạo nhân, Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ vẫn với giọng yêu mị:

- Khúc nhạc vui tươi trông qua chắc đã mãn nhãm chư vị rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đàm đạo.

Ả hỏi:

- Trong chư vị, vị nào cầm đầu trong liên minh “Quần hùng diệt quần ma”.

Bạch Vân tôn giả nghiêm sắc mặt:

- Chính bần đạo là minh chủ hướng dẫn chư vị nam nữ đạo hữu vào đây gặp Cung chủ.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ ngồi thẳng người lên:

- Chư vị vừa thua trận đấu thần công với nữ đồ đệ Hồng y nữ, bây giờ còn đấu thêm một trận võ công nữa là kết thúc hai điều giao ước, bên nào thắng sẽ giữ chức minh chủ võ lâm phải không? Bạch Vân tôn giả gật đầu:

- Đúng, không sai!

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ ra điều kiện:

- Trận đấu võ công này chỉ duy nhất mỗi bên chọn lấy một người thay mặt cho tất cả.

Các vị hãy chọn một người giao đấu tại Luân Hồi cung này, khỏi phải đấu tất cả.

Bạch Vân tôn giả lại đảo mắt nhìn chung quanh, vẫn không thấy Bắc Khuyết Thần Ma, cũng chẳng có một đại cao thủ nào trong tòa cung điện.

Lão nghĩ thầm:

- Lạ thật, tại sao không có mặt lão Bắc Khuyết Thần Ma, hay là ả hồ ly mặt ngọc giao đấu trận này, nếu đúng như thế nào ta có sợ gì ả.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ nhìn Bạch Vân tôn giả:

- Lão đạo nhân đã chọn một người để giao đấu trận võ công này chưa?

Bạch Vân tôn giả gật đầu:

- Chính bần đạo sẽ đấu trận võ công này với Cung chủ, quyết định chức vị minh chủ hôm nay.

Lão đạo đứng lên, bước ra ngoài khoảng trống giữa cung điện.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ nhìn một ả thiếu nữ trong mười hai ả thiếu nữ xinh đẹp:

- Chúc Anh, ngươi hãy ra kia đấu với lão đạo nhân.

Ả thiếu nữ tên Chúc Anh vâng dạ bước tới đối diện cùng Bạch Vân tôn giả.

Tám vị nam nữ đạo nhân thảy đều sửng sốt, bởi không ngờ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ không đấu trận này, cũng không có một đại cao thủ nào, lại chọn một ả thiếu nữ thuộc nô tỳ đấu với Bạch Vân tôn giả, một vị chưởng môn nhân tiếng tăm lừng lẫy trên chốn giang hồ.

Mọi người đều nghĩ, không hiểu có phải Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ vừa nổi cơn điên hay không? Trong lịch sử võ lâm từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện quái gở ngông cuồng này.

Bọn nam nữ đạo nhân bảy người ngồi phía ngoài vô cùng kinh ngạc, nhìn Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ chằm chặp.

Mọi người không hiểu Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ có quỷ kế gì chăng?

Tại sao ả chọn một ả nữ tỳ đấu nhau cùng một đại cao thủ võ công tuyệt luân như Bạch Vân tôn giả, để định đoạt chức vị minh chủ võ lâm, dĩ nhiên trong trận này ả đã nhắm chắc phần thảm bại.

Cứ theo mọi người nghĩ chỉ nửa chiêu Bạch Vân tôn giả đã đánh ngã ả thiếu nữ áo vàng xinh đẹp kia, không cần tới một chiêu.

Nhất là Bạch Vân tôn giả kinh ngạc đến sững sờ, không hiểu nguyên do nào Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ lại chọn một ả nữ tỳ đấu với lão.

Lão hướng mắt về phía Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ lớn tiếng:

- Cung chủ có điên chưa? Tại sao lại chọn cô gái yếu ớt này đấu với bần đạo?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Luân Hồi Cung Chủ - Gia Cát Thanh Vân

Postby tuvi » 16 Nov 2021

Chương 106: Quỷ Kế Tuyệt Luân

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ nhìn Bạch Vân tôn giả cười lảnh lót:

- Ta chọn ả nô tỳ Chúc Anh cũng đã đủ thắng lão đạo nhân rồi, cần gì phải nhọc sức hao tổn thân ngọc mình vàng đấu nhau với lão làm chi chứ.

Bạch Vân tôn giả nổi giận:

- Bần đạo cần nói trước với Cung chủ, nếu cô gái này thua trận võ công, bần đạo sẽ giữ chức vị minh chủ võ lâm, Cung chủ không tranh chấp nữa phải không? Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ gật nhẹ đầu, nói một giọng khinh khỉnh:

- Tất nhiên là như vậy rồi, nhưng ta nói trước cho lão đạo nhân biết, lão không thắng nổi ả nô tỳ Chúc Anh đâu, lão sẽ thua ngay chỉ ở một chiêu đầu, chức minh chủ võ lâm sẽ thuộc về tay ai lão hãy giữ lấy lời.

Bạch Vân tôn giả giận dữ:

- Bần đạo sẽ hạ cô gái này trong một chiêu thôi. Cung chủ hãy coi đây.

Lão đạo nhìn ả thiếu nữ Chúc Anh quát:

- Xuất thủ mau, bần đạo không thể nhân nhượng cho nữ thí chủ trong trận này được.

Không đáp lời Bạch Vân tôn giả, ả thiếu nữ Chúc Anh giở ngọc chưởng phất qua một cái.

Bạch Vân tôn giả cất ngọn chưởng lên vận công, bỗng khiếp đảm kêu thầm:

- Hỏng rồi. Ta đã trúng nhằm “Mê hồn ngự hương” của ả hồ ly mặt ngọc ...

Binh!

Bạch Vân tôn giả rú lên một tiếng, ngã lăn ra nằm soài trên mặt đất, mồm phun một bụng máu tươi.

Bảy vị nam nữ đạo nhân cùng đúng phắt lên, Bát Nhã thiền sư bật thốt:

- Tại sao lại thế này?

Bát Nhã thiền sư chạy tới đỡ Bạch Vân tôn giả ngồi lên, lấy một viên linh đan nhét vào miệng.

Các nam nữ đạo nhân trố mắt nhìn ả thiếu nữ Chúc Anh trân trối không hiểu tại sao chỉ có một chiêu ả lại hạ nổi Bạch Vân tôn giả, vị minh chủ võ lâm có công lực siêu phàm nhập hóa.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ nhìn nam nữ đạo nhân cười đắc chí:

- Các người chưa hiểu tại sao vị minh chủ của mình đấu thua ả nô tỳ Chúc Anh phải không?

Ả lạnh lùng:

- Bây giờ các vị hãy thử vận chân khí xem trong mình thế nào?

Giác Ngộ thần tăng, Bát Nhã thiền sư, Ngộ Tịnh đạo trưởng, Thần Địch tiên nương, Thiết Phiến tiên cô đồng giật mình, ngấm ngầm vận chân khí.

Tất cả mọi người đều biến sắc, chân khí đã tiêu tan đi từ bao giờ.

Bảy vị nam nữ đạo nhân vô cùng khiếp đảm khi hiểu rõ bọn họ đã bị Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ đầu độc làm tiêu tan chân khí nhưng không rõ rừ lúc nào và bằng loại gì?

Mọi người kinh hoàng đứng yên tại chỗ trố mắt nhìn Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ.

Như đoán được ý nghĩ của bọn họ, Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cười thích thú:

- Các ngươi chưa hiểu đã bị đầu độc bằng cách nào chứ gì? Ta sẽ nói cho các ngươi rõ.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ phất cánh tay sang Chúc Anh:

- Ngươi đã thắng trận rồi còn đứng đó làm chi.

Chúc Anh vâng dạ trở lui về phía mười hai ả thiếu nữ xinh đẹp, đứng đó.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ hắng giọng:

- Các ngươi hãy nghe cho rõ, trong lúc mười hai nữ tỳ của ta vũ khúc ngoạn mục lượn qua lượn lại nhiều lần trước mặt các ngươi, mùi hương thơm ngào ngạt từ thân hình chúng toát ra, các ngươi ngửi chính là mê hương “Ngự hồn” khiến cho nội lực tiêu tan, cơ thể rã rời không còn vận chân khí nổi nữa. Bây giờ các ngươi đã hiểu rồi chứ?

Bát Nhã thiền sư nổi giận trợn mắt:

- Ngươi dùng quỷ kế đánh thắng trận võ công thấy có danh dự hay không?

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cười lảnh lót:

- Các ngươi bất thông thời vụ. Phàm bất cứ trận đấu nào, hai bên đều có quyền sử dụng tất cả các thứ võ công đến ám khí, luôn cả mưu trí. Các ngươi đã ngu ngốc không tự lượng sức mình nên phải thua trận còn kêu ca nỗi gì chứ.

Ả trừng đôi mắt đẹp mê hồn:

- Nay các ngươi đã thua trận đấu võ công, xem như ta là Minh chủ phải nghe theo mệnh lệnh của ta.Ta có hai điều cho thập đại môn phái phải thi hành.

Bát Nhã thiền sư hậm hực:

- Hai điều gì?

- Một là các ngươi phải cam kết từ giờ phút này chức vị Minh chủ võ lâm thuộc về ta.

Hai là phải giao nộp tổng đàn của mười hai môn phái cho ta thành lập các phân đàn Luân Hồi giáo tại đó. Các ngươi hãy bàn tính với nhau, ta kỳ hẹn cho các ngươi đến sáng mai phải hoàn tất, nhược bằng các ngươi cương ngạnh, chống lại lệnh ta, chuyện gì sẽ xảy đến chắc các ngươi đã hiểu rồi.

Không chờ Bát Nhã thiền sư nói thêm, Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ quay sang mười hai ả thiếu nữ áo vàng:

- Các ngươi hãy đưa tám người này vào “dưỡng tâm viện” cho ăn uống đầy đủ chờ lệnh ta.

Dứt câu Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ biến mất, chẳng hiểu từ đằng nào không có một ai trông thấy. Tám vị nam nữ đạo nhân khiếp đảm trước cái thân pháp quái dị của ả.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Luân Hồi Cung Chủ - Gia Cát Thanh Vân

Postby tuvi » 16 Nov 2021

Chương 107: Lễ Đăng Quang Minh Chủ

Chiều nay là ngày đại lễ đăng quang chức vị Minh chủ võ lâm của Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ.

Trong Luân Hồi cung, Luân Hồi điện và khắp các mọi nơi, hàng ngàn chiếc đèn hoa giăng mắc đơm hoa, kết tụ rỡ ràng.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ trong bộ y phục lộng lẫy xinh đẹp như một tiên nữ giáng trần ngồi trên chiếc ghế bọc nhung trên tòa chính diện.

Bắc Khuyết Thần Ma ngồi chiếc ghế bên cạnh Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, mặt như Phán quan, mắt chớp tợ hai ngọn ma đăng, thân hình to như hộ pháp, hung tợn khác thường.

Hai mươi bốn tên giáo đồ vận phục chỉnh tề, tay cầm giới đao đứng dàn phía dưới thềm cung điện.

Phía dưới điện, mười vị nam nữ chưởng môn nhân do Bạch Vân tôn giả cầm đầu, sáu vị bang hội chủ của bọn Gia Cát Cần, luôn cả năm vị tăng đạo Chí Thiền đại sư, Huyền Thông đạo trưởng, Thái Ất chân nhân, Không Không thần ni và Diệu Huyền sư cô bị Hồng y nữ bắt từ đêm lập trận “Bát môn kim tỏa” vây hãm Hàn Tử Kỳ nơi dãy núi đều có mặt.

Tất cả hai mươi mốt vị nam nữ đạo nhân đều bị xiềng chân đứng sắp hàng mắt hướng lên đại điện.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ nhìn mười vị nam nữ chưởng môn nhân cất tiếng lanh lảnh:

- Hôm nay là kỳ hẹn chót của các ngươi. Hoặc các ngươi ký vào tờ cam kết như lời ta nói từ đêm qua, ta sẽ phóng thích tất cả trở về lo thu xếp. Điều thứ hai, ta sẽ phái bọn thuộc hạ tới thu nạp thiết lập các phân đà Luân Hồi giáo tại đó, hoặc là nếu các ngươi sẽ nhận lấy cực hình thảm khốc ngay tức khắc. Các ngươi đã nghe ta nói rõ rồi chưa? Phất tay sang một tên giáo đồ, Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ ra lệnh:

- Ngươi hãy bước lên đây lấy tờ cam kết trao cho bọn hoa ký vào.

Tên giáo đồ ứng thanh lom khom bước lên tòa chính điện, hai tay tiếp lấy tờ cam kết và bút mực.

Gã cúi rạp đầu, trở xuống tới chỗ mười vị nam nữ tăng đạo, trao cho từng người.

Mười vị nam nữ chưởng môn nhân như đã mất hồn từ đêm qua, riu ríu ký vào tờ cam kết, không một ai kháng cự kể cả Bạch Vân tôn giả, vị minh chủ liên minh “Quần hùng diệt quần ma”.

Mọi người ký xong, tên giáo đồ trở lên cung kính dâng lên cho Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ.

Nhìn qua tờ cam kết một lượt, Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cất tiếng cười lảnh lót:

- Tốt! Các ngươi ngoan ngoãn đấy. Bây giờ các ngươi hãy vào “dưỡng tâm viện” chờ vài ngày ta sẽ phái các giáo đồ đưa các ngươi về môn phái.

Phẩy bàn tay ngọc sang hai mươi bốn tên giáo đồ, ả truyền lệnh:

- Các ngươi hãy đưa bọn người đó vào “dưỡng tâm viện” ta sẽ có lệnh sau.

Hai mươi bốn tên giáo đồ ứng thanh, áp giải hai mươi mốt người vào phía bên trái tòa đại điện.

Liền đó hai ả thiếu nữ áo vàng dọn tiệc rượu lên chiếc bàn trước mặt Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ.

Ả cùng Bắc Khuyết Thần Ma ăn uống.

Bắc Khuyết Thần Ma nốc hết hai vò rượu trông đã sừng sừng, nhìn Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ.

Lão hỏi:

- Điêu muội định thả hết bọn đầu trọc và bọn nam nữ đạo sĩ, bang, hội kia phải không?

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ lắc đầu:

- Bắc Khuyết lão huynh từng là một nhân vật lịch lãm giang hồ, quỷ quyệt vô song, thế mà chưa hiểu rõ ý định của muội ư?

Bắc Khuyết Thần Ma hỏi:

- Lão huynh chưa hiểu ý của Điêu muội, hãy nói cho ta biết.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ ra điều bí mật:

- Trước khi phóng thích bọn bại hoại kia, muội sẽ cho mỗi tên uống một viên kịch độc “Tàn chi tán cốt” rồi cho bọn chúng thành những kẻ phế nhân trở về, giống như lão Hàn Khuất Thân trước đây, Bắc Khuyết lão huynh đã hiểu rồi chứ?

Bắc Khuyết Thần Ma cười khà:

- Ha ha, quả thật là diệu kế, lão huynh vô cùng khâm phục Điêu muội, nhưng cũng chỉ vì Điêumuội mà gã tiểu quỷ Hàn Tử Kỳ đòi cắt thủ cấp của huynh. Tên tiểu quỷ đó không còn coi trời cao, đất dày là gì cả. Huynh sẽ đi tìm giết gã trước để trừ đi mối hiểm họa sau này cho Luân Hồi giáo của Điêu muội.

Lão hỏi:

- Còn Điêu muội, lão huynh nghe bọn sứ giả nói gã đòi mổ lấy tim gan muội phải không?

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ gật đầu:

- Không sai! Gã tiểu tử Hàn Tử Kỳ đòi mổ lấy tim gan của muội báo thù cho lão thất phu Hàn Khuất Thân bị lão huynh đầu độc lúc trước. Muội đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với gã rồi. Muội sẽ đưa gã vào cạm bẫy.

Bắc Khuyết Thần Ma cầm vò rượu thứ ba, nốc một hơi nhìn Điêu Nguyệt Hồ bằng ánh mắt chớp hung quang:

- Điêu muội sử dụng cạm bẫy gì đối phó với tên tiểu quỷ Hàn Tử Kỳ?

- Muội sẽ dùng cái sắc đẹp mê hồn của muội và ma khí “Hoán thần ma pháp” bắt Hàn Tử Kỳ. Muội được biết gã là một tuyệt thế mỹ nam tử, sắc đẹp chẳng kém gì Phan Anh thuở xưa. Muội sẽ hưởng lạc thú với gã vài tháng rồi đưa vào “Luyện hồn phòng” luyện bí pháp “Phản lão hoàn đồng” cho sắc đẹp của muội mãi mãi tồn tại như hiện nay.

Bắc Khuyết Thần Ma cười khà:

- Ồ, thì ra Điêu muội cũng giống như lão huynh, thấy sắc đẹp đã say sưa, đắm đuối rồi.

Muội và huynh quả thật là một cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa.

Bỗng Bắc Khuyết Thần Ma hỏi Điêu Nguyệt Hồ:

- Điêu muội, lão huynh nghe bọn sứ giả nói muội bắt được hai ả mỹ nhân tuyệt vời, tên Ngân Hà công chúa và ca nhi Tiểu Yến, có đúng vậy không?

- Đúng, không sai!

- Điêu muội có định đưa hai ả đó vào “Luyện hồn phòng” để luyện bí pháp “Phản lão hoàn đồng” hay không?

- Tất nhiên muội phải đưa hai con bé đó vào “Luyện hồn phòng”. Hai ả đều là trinh nữ quí giá hơn tất cả những mỹ nhân khác, muội sẽ lại trẻ thêm vài tuổi.

- Trước khi Điêu muội đưa hai con bé vào “Luyện hồn phòng” hãy cho lão huynh hưởng lạc một lần được chứ?

Ánh mắt Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ chớp ngời, do dự rồi khẽ gật đầu:

- Tất nhiên là phải được. Nay mai mọi chuyện yên xong, muội sẽ cho Bắc Khuyết lão huynh hưởng lạc, chẳng có điều gì trở ngại cả, lão huynh hãy an tâm.

Bắc Khuyết Thần Ma ôm lấy thân hình bốc lửa của Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cười khoái trá:

- Điêu muội quả nhiên xứng đáng là một vị hiền thê, biết ý phu quân có tánh háo sắc chiều chuộng, lão huynh là một kẻ có diễm phúc nhất trên đời.

Điêu Nguyệt Hồ mắng thầm:

- Được rồi. Bọn đàn ông các người vừa nghe nói gái đẹp là nhảy cẫng lên, đợi khi ta lên ngôi Minh chủ võ lâm chính thức, tóm thân tất cả quần hùng Hắc Bạch môn phái, bang hội ta sẽ cho lão uống một viên “Tàn chi tán cốt”, xem lão có phải là một kẻ diễm phúc nhất trên cõi đời này hay không. Chỉ như lão Hàn Khuất Thân, một trang nam tử khôi ngô, tuấn tú, tới lúc ta không cần, ta còn làm tàn phế thân thể của lão, còn lão mặt mày giống như loài quỷ dữ, làm thế nào là vị phu quân của ta được chứ. Lão đã sắp chết mà không hay.

Rượu đã nhiều, Bắc Khuyết Thần Ma nhìn Điêu Nguyệt Hồ bằng ánh mắt khát vọng.

Lão cười khà:

- Điêu muội, lâu quá không gặp muội, lão huynh nhớ vô cùng, huynh không còn chịu đựng nổi nữa rồi.

Bắc Khuyết Thần Ma ôm chặt Điêu Nguyệt Hồ, làm chuyện con bướm hút nhụy hoa.

Điêu Nguyệt Hồ bực tức, nhưng vì còn cần tới lão nên để mặc tình cho lão mày mò ...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Luân Hồi Cung Chủ - Gia Cát Thanh Vân

Postby tuvi » 16 Nov 2021

Chương 108: Biến Động

Thình lình nghe có tiếng ào ào, huyên náo phía ngoài con đường nhỏ dẫn vào tòa lâu đài Luân Hồi giáo.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ giật mình, xô Bắc Khuyết Thần Ma ngồi thẳng dậy:

- Bắc Khuyết lão huynh, chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Lão huynh hãy ra đó xem thử.

Bắc Khuyết Thần Ma gừ gừ:

- Mặc xác chúng nó, chắc không có chuyện gì đâu, bất quá có mấy tên trọc nào đó tới khuấy phá, bọn giáo đồ đánh nhau với bọn chúng.

Bắc Khuyết Thần Ma tiếp tục mày mò.

Bỗng có tiếng động mạnh phía ngoài cánh cửa Luân Hồi cung, một tên giáo đồ chạy bay vào.

Điêu Nguyệt Hồ đẩy mạnh Bắc Khuyết Thần Ma ra ngoài, ngồi thẳng lên chờ tên giáo đồ chạy vào.

Tên giáo đồ vào tới tòa đại điện, buông tiếng thở hồng hộc, sắc mặt tái xanh.

Tên giáo đồ thở hắt ra:

- Bẩm Cung chủ.

Điêu Nguyệt Hồ hỏi mau:

- Chuyện gì? Tên giáo đồ run lập cập nói chẳng ra hơi:

- Bẩm Cung chủ ... tên Hàn Tử Kỳ ...

- Tên Hàn Tử Kỳ thế nào?

- Bẩm Cung chủ, tên Hàn Tử Kỳ đã giết gần hai trăm giáo đồ của bản giáo.

Điêu Nguyệt Hồ biến sắc:

- Còn lão Quách đại hộ pháp ở đâu?

Tên giáo đồ vẫn run lập cập:

- Bẩm Cung chủ, Quách hộ pháp đã bị tên Hàn Tử Kỳ chém bay đầu, gã giết luôn sáu vị sứ giả.

Điêu Nguyệt Hồ phất tay:

- Lui!

Ả nhìn Bắc Khuyết Thần Ma gấp rút:

- Bắc Khuyết lão huynh hãy theo muội.

Điêu Nguyệt Hồ nhanh lẹ tới vách tường đưa tay ấn một cái. Tức thì một cánh cửa tò vò mở ra.

Điêu Nguyệt Hồ chui vào đó, Bắc Khuyết Thần Ma hấp tấp chui theo sau.

Cánh cửa tò vò liền đón glại, bên này là Luân Hồi điện, lúc này không có bóng một tên giáo đồ nào cả.

Điêu Nguyệt Hồ phóng mình lên đại điện, Bắc Khuyết Thần Ma phóng theo sau.

Điêu Nguyệt Hồ quay về phía sau nội điện lớn tiếng:

- Tạ Linh San đâu?

Tạ Linh San chính thật là Hồng y nữ. Có tiếng đáp ở phía sau hậu điện:

- Bẩm Cung chủ, có chuyện gì sai phái?

Điêu Nguyệt Hồ gấp rút:

- Ngươi hãy mau mau chuẩn bị sẵn sàng cho ta.

Giọng nói của Hồng y nữ lại cất lên:

- Tuân lệnh Cung chủ.

Sau đó trong tòa Luân Hồi điện im bặt, Điêu Nguyệt Hồ ngồi xuống ghế day qua Bắc Khuyết Thần Ma:

- Bắc Khuyết lão huynh hãy sẵn sàng đối phó với gã tiểu tử Hàn Tử Kỳ.

Bắc Khuyết Thần Ma cười tự đắc:

- Điêu muội đừng lo sợ, gã tiểu quỷ Hàn Tử Kỳ dám cả gan vào đây, lão huynh chỉ cần xuất một chiêu là gã tan thây nát cốt.

Điêu Nguyệt Hồ hừ nhạt:

- Bắc Khuyết lão huynh đừng nên khinh thường, bọn giáo đồ cho biết gã tiểu tử Hàn Tử Kỳ đã lọt vào Tử vong động, luyện các chiêu trong pho bí kíp “Địa tiên kỳ thư” của lão Địa tiên tôn giả vô cùng khủng khiếp, nhất là thanh Tử hư thần kiếm của gã đã sát hại rát nhiều cao thủ giáo đồ của bản giáo, bọn giang hồ nghe tới tên gã đã vỡ mật bay hồn, huynh hãy nên thận trọng.

Bắc Khuyết Thần Ma cười ha hả:

- Dù cho tên tiểu quỷ Hàn Tử Kỳ có vào Tử vong động luyện được các chiêu trong bí kíp “Địa tiên kỳ thư”, ta cũng xem chẳng ra gì. Ta sẽ xuất chiêu “Thái âm huyền chưởng”, giết gã ngay tức khắc. Điêu muội đừng nên lo nghĩ mà tổn hao tới thân ngọc vóc ngà.

- Bắc Khuyết lão huynh nên nhớ câu “cao sơn kỳ hữu cao sơn” dù cho chiêu “Thái âm huyền chưởng” của lão huynh lâu nay là vô địch, nhưng gã tiểu tử Hàn Tử Kỳ chẳng phải hạng tầm thường như bọn thập đại môn phái. Một mình gã xông vào giết hại gần hai trăm giáo đồ, luôn cả Quách hộ pháp, sáu sứ giả bản giáo không một ai ngăn cản nổi, chứng tỏ võ công của gã đã tuyệt luân, nếu lão huynh coi thường gã sẽ chết về tay gã.

Chợt Điêu Nguyệt Hồ ngưng đi vì vừa trông thấy một tên giáo đồ từ phía ngoài cánh cửa đại điện chạy bắn vào.

Tên giáo đồ run lên cầm cập:

- Bẩm Cung chủ, hiện tên tiểu quỷ Hàn Tử Kỳ đã vào tới sơn đạo, giết sạch ba mươi sáu giáo đồ, sắp vào đây.

Điêu Nguyệt Hồ đứng phắt dậy, phất cánh tay thét:

- Lui ...

Tên giáo đồ lập cập quay mình phóng trở ra ngoài cánh cửa Luân Hồi điện.

Điêu Nguyệt Hồ chưa kịp phản ứng gì cả, chợt trông thấy lòa qua một cái trước mắt.

Một gã thiếu niên áo lam mặt ngọc đã đứng sững dưới đại điện ngay trước mặt Điêu Nguyệt Hồ và Bắc Khuyết Thần Ma.

Điêu Nguyệt Hồ lẫn Bắc Khuyết Thần Ma cùng giật mình nhìn gã thiếu niên mặt ngọc.

Phút giây, Điêu Nguyệt Hồ cất giọng lảnh lót:

- Ngươi là Hàn Tử Kỳ?

Hàn Tử Kỳ gật đầu:

- Không sai, ta chính là Hàn Tử Kỳ, con trai của Trang chủ Hàn Khuất Thân.

Điêu Nguyệt Hồ nhìn gắn vào gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ:

- Hôm nay ngươi tới định báo thù cho lão Hàn Khuất Thân phải không?

- Không sai, nhưng trước nhất ta cần hỏi ngươi một chuyện, rồi sẽ nói tới chuyện kia.

- Chuyện gì?

- Ngươi bắt giam Đào Hoa phu nhân, chính là hoàng hậu Liễu Nguyên Phi, Ngân Hà công chúa và ca nhi Tiểu Yến phải không?

- Đúng!

- Ngươi giam nhốt ba người đó ở nơi nào?

Ánh mắt Điêu Nguyệt Hồ vẫn không rời gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ:

- Ba người đó đang ở trong “dưỡng tâm viện”, nay mai sẽ đưa vào “luyện hồn phòng”.

Hàn Tử Kỳ hừ lạnh:

- Đào Hoa phu nhân lúc còn là hoàng hậu đã từng cứu ngươi thoát chết mấy lần, nay ngươi lại vô ân, vô nghĩa bắt mẹ con phu nhân, ngươi có thấy ngươi là một kẻ táng tận lương tâm hay không?

Điêu Nguyệt Hồ cười khẩy:

- Đó là chuyện giữa ta và ả Liễu Nguyên Phi, phải có điều uẩn khúc, ngươi can dự làm chi.

Hàn Tử Kỳ chớp ánh mắt sáng rực:

- Miệng lưỡi của ngươi quả tài tình. Còn chuyện Ngân Hà công chúa, và ca nhi Tiểu Yến, tại sao ngươi bắt hai nàng lại còn định đưa vào “Luyện hồn phòng”?

- Hai ả a đầu đó là kẻ đồng lõa với ngươi, tất nhiên là kẻ thù của Luân Hồi giáo. Ta bắt hai ả để ngươi tới đây nạp mạng, khỏi cần sai phái thuộc hạ đi tìm kiếm ngươi cho nhọc công, nhọc sức.

Hàn Tử Kỳ trợn mắt:

- Ngươi không đi tìm ta, ta vẫn tới cái động hồ ly quái quỷ này tìm ngươi để đòi hai món nợ máu.

Chàng nói rõ từng tiếng:

- Một là mối tử thù của phụ thân ta, ngươi và lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma đầu độc tàn phế haichân, chết thảm trong tuyệt động, hai là hai ngươi chặt cụt một chân của dưỡng phụ ta Thiên Tàn Quái Tẩu, sau đó lại sai bọn thuộc hạ tới Thiên Tàn phủ sát hại. Hôm nay ta sẽ moi tim ngươi xem đen hay đỏ, và chặt lấy thủ cấp của lão quỷ đem về tế mộ phụ thân ta.

Hàn Tử Kỳ hét:

- Chuẩn bị nạp mạng cho ta.

Điêu Nguyệt Hồ phất cánh tay lên:

- Ngưng lại!

Hàn Tử Kỳ dừng lại:

- Hai ngươi còn lời nào trối trăng hãy nói mau.

Nhìn Hàn Tử Kỳ bằng đôi mắt đớp hồn, Điêu Nguyệt Hồ cất giọng kiều mỵ:

- Gã trẻ tuổi đừng nóng nảy. Ngươi chưa nhìn kỹ ta nên mới nói ra những lời bất cẩn.

Nếu ngươi nhìn rõ chắc chắn mọi sự sẽ thay đổi hoàn toàn. Hày nhìn ta thật kỹ xem thế nào?

Từ nãy vì máu hận thù sôi sục trong tim, Hàn Tử Kỳ không lưu tâm đến sắc đẹp của Điêu Nguyệt Hồ, giờ nghe ả nói chàng chú mắt nhìn ả.

Theo Hàn Tử Kỳ được biết, tính đến nay Điêu Nguyệt Hồ tuổi đã trên tam tuần, nhưng xem qua như một ả thiếu nữ mươi tám đôi mươi, mặt ngọc da trắng như tuyết, đôi môi anh đào ướt mọng, tóc búi cao lộ chiếc cổ trắng ngần, đôi mắt to, ánh mắt đớp hồn người, có một ma lực vô hình, thân hình nẩy lửa, mãnh liệt, cuốn hút người vào hoan lạc không sao cưỡng nổi. Quả là một đệ nhất tuyệt thế mỹ nhân của tất cả trang tuyệt thế mỹ nhân đương thời.

Hàn Tử Kỳ nhủ thầm:

- Ả đẹp kinh hồn, thảo nào phụ thân ta không say mê ả đến phải mai một thân danh, từ trước đến nay biết bao nhiêu anh hùng, hào kiệt chết vì sắc đẹp của ả. Nếu ta bất ý không định tâm có thể sẽ rơi vào cái vòng khổ ải. Ta cần phải hết sức đề phòng.

Hàn Tử Kỳ lớn tiếng:

- Ta đã nhìn kỹ ngươi rồi.

Điêu Nguyệt Hồ lả lơi:

- Ngươi thấy thế nào?

- Ngươi là một quái hồ ly. Lòng dạ ngươi hiểm sâu ác độc, tánh tình ngươi dâm đãng bạo tàn, phản phúc. Ta giết ngươi, phá tan cái động hồ ly của ngươi, xem chồn bầy, cáo lũ của ngươi còn nơi nào luyêän hồn người nữa hay không.

Điêu Nguyệt Hồ cười khẩy:

- Gã trẻ tuổi có mắt không ngươi. Biết bao nhiêu kẻ quỳ dưới chân ta, cúi lạy ta vẫn không được sờ vào làn da ngọc của ta. Ta niệm tình ngươi vì ngươi là một gã thiếu niên tuấn mỹ, bằng không ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Ngươi hãy nhớ, ta có đủ cách giết ngươi, đừng tự phụ.

Ả vẫn với giọng yêu mị:

- Bây giờ ta có một điều muốn nói với ngươi.

Hàn Tử Kỳ nhìn chăm chăm vào ánh mắt Điêu Nguyệt Hồ:

- Điều gì ngươi hãy nói ra!

Điêu Nguyệt Hồ nhìn trả lại bằng đôi mắt đớp hồn:

- Hiện nay Ngân Hà công chúa là vị hôn thê của ngươi, ả Tiểu Yến là nghĩa muội của ngươi đang nằm trong tay ta. Ta và ngươi sẽ trao đổi một cách thật công bằng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Luân Hồi Cung Chủ - Gia Cát Thanh Vân

Postby tuvi » 16 Nov 2021

Chương 109: Một Chiêu Sinh Tử

Hàn Tử Kỳ lạnh băng:

- Trao đổi cách nào? - Ngươi hãy gia nhập vào bản giáo, giữ chức Điện chủ hộ pháp Luân Hồi cung, bên cạnh ta. Ta sẽ trả tự do cho Ngân Hà công chúa, ca nhi Tiểu Yến, luôn cả Liễu Nguyên Phi.

Ngươi có khứng chịu hay không?

Hàn Tử Kỳ cười khanh khách:

- Ngươi đừng mơ giấc ban ngày, nếu Ngân Hà công chúa, Tiểu Yến và Đào hoa phu nhân có mệnh hệ nào, ta sẽ chặt thây ngươi ra làm vạn đoạn, đường đường một trang nam tử như ta lại chịu làm tên nội gia của ngươi hay sao? Trái lại, ta sẽ giết ngươi và lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma báo thù cho phụ thân ta và nghĩa phụ Thiên Tàn Quái Tẩu. Hai ngươi có chạy lên trời cũng không khỏi chết.

Nhìn Bắc Khuyết Thần Ma, Hàn Tử Kỳ hét:

- Lão quỷ hãy xuống đây. Ta muốn biết màu sắc võ công của ngươi trước khi cắt lấy thủ cấp của ngươi đem về tế mộ phụ thân.

Bắc Khuyết Thần Ma gầm như hổ dữ:

- Tiểu quỷ đừng nói chuyện đội đá vá trời, bản thần quân sẽ lột da ngươi, móc mắt ngươi, rút gân ngươi cho ngươi chết một cách thảm khốc.

Xẹt!

Bắc Khuyết Thần Ma phi thân xuống đứng trước mắt Hàn Tử Kỳ, mắt lộ hung quang, chòm râu xồm dựng ngược, trông chẳng khác quỷ dữ vừa hiện về.

Lão quát:

- Tiểu quỷ. Ngươi muốn đấu loại nàyo, bản thần quân cho ngươi chọn lựa trước khi chết.

Một tiếng “soạt” nổi lên, Hàn Tử Kỳ đã cầm chắc thanh Tử hư thần kiếm trong tay, phát ra ánh sáng màu tía rợn người:

Chàng nghiến răng:

- Lão quỷ, ta sẽ đấu với ngươi bằng kiếm pháp. Ngươi có dám chăng?

Nhìn thanh Tử hư thần kiếm trong tay Hàn Tử Kỳ, Bắc Khuyết Thần Ma nghĩ thầm:

- Đây là loại kiếm thần. Năm xưa lão Địa tiên tôn giả đã giết hàng trăm đại cao thủ không người đối địch, không có loại vũ khí nào chống nổi, ta không nên đấu kiếm với gã tiểu quỷ.

Bắc Khuyết Thần Ma lắc đầu:

- Bản thần quân không đấu kiếm với ngươi. Ta sẽ đấu bằng chưởng pháp với ngươi mới rõ tài cao thấp.

Hàn Tử Kỳ cười khỉnh:

- Ngươi đã sợ Tử hư thần kiếm của ta nên tìm lời thoái thác. Được rồi, ta sẽ đấu chưởng lực với ngươi, cách nào ngươi cũng không khỏi chết, đừng hòng tìm cớ trốn chạy.

Hàn Tử Kỳ giắt thanh Tử hư thần kiếm vào vỏ.

Bắc Khuyết Thần Ma giận dữ gầm to:

- Tiểu quỷ điên cuồng. Ngươi sắp chết đến nơi rồi! Bản thần quân sẽ nhai tim ngươi.

Hai bên đối diện nhau cách khoảng hai trượng, vừa tầm chưởng lực của các đại cao thủ giao đấu. Dĩ nhiên Hàn Tử Kỳ và Bắc Khuyết Thần Ma là đại cao thủ.

Hai bên sắp lâm trận bỗng nghe Điêu Nguyệt Hồ thét:

- Dừng lại!

Hàn Tử Kỳ nhìn Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cười khỉnh:

- Ngươi sợ thằng chồng già mặt quỷ của ngươi chết phải không?

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ hừ lạnh:

- Tại sao ta lại sợ lão chết chứ. Trước khi ngươi và lão giao đấu ta có điều kiện muốn nói với ngươi.

- Điều kiện gì nói mau, rồi chết chung với lão quỷ.

- Ta muốn ngươi đấu với lão ba chiêu, nếu như ngươi không giết được lão, chuyện hôm nay hãy tạm gác, hẹn lại hai tháng nữa sẽ có một trận quyết tử, và ta sẽ phóng thích Ngân Hà công chúa, cả nhi ca Tiểu Yến và Liễu Nguyên Phi. Ngươi bằng lòng chứ?

Hàn Tử Kỳ nghĩ thầm:

- Ả yêu phụ định dùng quỷ kế “Dục hoãn cầu mưu”, tìm phương cách ám hại ta ở sau này, nhưng ả đã chịu phóng thích cho Ngân muội, Yến muội và phu nhân, ta không nên chối từ, trước nhất phải cứu ba người trong tình trạng nguy ngập, sau đó ta giết ả và lão quỷ chẳng muộn màng gì.

Hàn Tử Kỳ gật đầu:

- Ta bằng lòng, nhưng lời nói của ngươi có đúng không? Ngươi cam kết trả tự do cho Ngân Hà công chúa, Tiểu Yến và Đào hoa phu nhân phải không?

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ khẳng khái:

- Đường đường một vị Cung chủ uy danh lừng lẫy như ta lại dối gạt ngươi sao. Ta cam kết sẽ giữ đúng theo lời hứa nếu ngươi không giết nổi Bắc Khuyết lão huynh.

Hàn Tử Kỳ gật đầu:

- Được rồi! Ta cần nói trước với ngươi, nếu như ngươi phản trắc ta sẽ san bằng cái động hồ ly này thành bình địa. Ngươi đã nghe rõ rồi chứ?

Quay lại Bắc Khuyết Thần Ma, Hàn Tử Kỳ hét:

- Lão quỷ chuẩn bị nạp mạng.

Sát khí bốc mờ trên gương mặt ngọc, ánh mắt rực lửa căm thù, Hàn Tử Kỳ từ từ cất ngọn hữu chưởng lên vận tám thành, đóa hồng liền xuất hiện.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ thét:

- “Nhật hoán hồng hương”, tiểu tử đã luyện được tuyệt chiêu của lão Địa tiên tôn giả, Bắc Khuyết lão huynh hãy đề phòng.

Bắc Khuyết Thần Ma gầm to:

- Tiểu quỷ đừng tự thị, hãy xem chiêu “Thái âm huyền chưởng” của bản thần quân.

Ngọn chưởng to bằng chiếc quạt của Bắc Khuyết Thần Ma giơ lên, chưởng kình đen sì liền hiện ra, khí lạnh tợ băng hà run rét cả người.

Ánh hồng “Nhật hoán hồng quang” từ nhạt đến rực rỡ, biến thành một đóa tròn như mặt trời vừa lên, áp tới Bắc Khuyết Thần Ma.

Chưởng kình đen sì “Thái âm huyền chưởng” dựng lên như đám mây đen che ngay trước mặt Bắc Khuyết Thần Ma, chầm chậm xáp lại đóa hồng rực rỡ.

Hai bên giằng giật lẫn nhau ...

Đứng trên chính diện, Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ gắn mắt vào hai loại chưởng kình, nín thở đợi chờ ...

Hai bên giằng co chừng uống cạn một chén trà, chưa phân thắng bại.

Hàn Tử Kỳ nghĩ nhanh:

- Chiêu “Thái âm huyền chưởng” của lão quỷ quả nhiên lợi hại, nếu ta kéo dài trận đấu chắc chắn ả hồ ly mặt ngọc Điêu Nguyệt Hồ sẽ trợ lực lão quỷ, bất ngờ ám kích ta từ phía sau sẽ vô cùng nguy hiểm, vậy ta cần kết thúc trận đấu sớm là thượng sách.

Tâm niệm chấm dứt, Hàn Tử Kỳ vận thêm hai thành đẩy ra ngọn hữu chưởng.

Một tiếng nổ chấn động khắp cả tòa đại điện Luân Hồi cung.

Bắc Khuyết Thần Ma rống lên như hổ đói, thân hình hộ pháp bay vút, đánh “huỵch” vào tường, biến thành một khối thịt không còn trông thấy dạng hình.

Điêu Nguyệt Hồ vô cùng khiếp đảm, trố to đôi mắt nhìn khối thịt rồi nhìn Hàn Tử Kỳ.

Hàn Tử Kỳ quay lại nhìn Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, cười gằn:

- Yêu phụ, lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma đã đền tội xong, bây giờ đến lượt ngươi phải trả hai món nợ máu của phụ thân ta và nghĩa phụ Thiên Tàn Quái Tẩu.

Chàng thét:

- Yêu phụ! Ngươi định chết cách nào? Tự quyết hay chờ ta moi lấy trái tim ...

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ trừng đôi mắt:

- Tiểu tử đừng vội tự đắc. Hãy xem món vật gì trong tay ta đây.

Ả cất cánh tay áo rộng lên. Một làn khí xanh rợn người hiện ra.

Hàn Tử Kỳ bật thốt:

- “Hoán thần ma pháp”.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ lảnh lót:

- Đúng, không sai! Ngươi bức bách ta thái quá, bắt buộc ta phải hạ độc thủ với ngươi, nháy mắt ma khí sẽ lan tràn khắp cả tòa đại điện này, dù ngươi có biết ráp cánh bay lên trời cũng không khỏi thay hồn đổi xác, ta sẽ dùng ngươi và những trận truy hoan cực lạc cho tới khi ngươi trở thành một bộ xương khô.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ giũ cánh tay một cái, tức thì làn khí xanh túa ra một vùng rộng lớn lan tràn ...

Hàn Tử Kỳ hét:

- Yêu phụ, ngươi không làm gì nổi ta đâu.

Tay phải Hàn Tử Kỳ giơ lên. Vùng ánh sáng muôn màu sắc chiếu diệu. Ánh sáng tới đâu khí xanh “Hoán thần ma pháp” biến mất tới đó.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ biến sắc kêu lên:

- “Định tâm thần châu”! Ngươi đã lọt vào Phù ảnh cung?

Hàn Tử Kỳ lạnh băng:

- Ngươi không cần biết tới chuyện đó. Ngươi sắp chết đến nơi rồi. Hãy mau nạp mạng.

Hàn Tử Kỳ toan phóng lên tòa đại điện, Điêu Nguyệt Hồ thét lớn:

- Dừng lại!

Hàn Tử Kỳ dừng bước:

- Yêu phụ, ngươi còn lời gì trối trăng, nói mau.

Bỗng Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cất tiếng cười the thé:

- Tiểu tử, ngươi quên hai ả nha đầu Ngân Hà công chúa, Tiểu Yến và Liễu Nguyên Phi nhạc mẫu ngươi hãy còn nằm trong tay ta hay sao chứ?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Luân Hồi Cung Chủ - Gia Cát Thanh Vân

Postby tuvi » 16 Nov 2021

Chương 110: Trở Về Cát Bụi

Hàn Tử Kỳ quắc mắt:

- Ta giết ngươi trước rồi sẽ phá tan cái động hồ ly này cứu ba người đó.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cười lanh lảnh:

- Ngươi không thể nào cứu nổi ba người đó đâu, đừng cuồng vọng vô ích.

- Tại sao? - Tại vì ngươi bức ta tới đường cùng, ta và ngươi sẽ cùng chết, tất nhiên ba người đó chẳng còn. Cái đạo lý đó ngươi đã hiểu rồi chứ?

Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên:

- Ngươi muốn nói gì ta không rõ?

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ trỏ tay vòng quanh tòa đại điện:

- Tiểu tử ngu ngốc, hiện nay tất cả trong tòa Luân Hồi cung này, luôn cả Luân Hồi điện, tổng đàn Luân Hồi giáo ta đã cho đặt chất nổ từ lâu, giờ ta ra lệnh Tạ Linh San sẽ châm ngòi, hàng ngàn quả lôi oanh nổ, ta và ngươi tan xác, ba ả kia làm thế nào sống được.

Một luồng buốt lạnh chạy vào xương sống Hàn Tử Kỳ, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, nhưng liền lấy lại sự bình tâm.

Chàng cười khẩy:

- Yêu phụ đừng dùng kế xảo trá đánh lừa ta vô ích. Ngươi đã xa cơ rồi còn hòng phỉnh lừa được ai. Ngươi nói láo, ta không tin ngươi.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ chớp ánh mắt sáng ngời:

- Tiểu tử, một lần chót ta hỏi ngươi. Ngươi có chịu lui ra khỏi nơi này hay là cùng chết?

Hàn Tử Kỳ cương quyết:

- Ta không lui. Ta sẽ giết ngươi báo thù cho phụ thân.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ buông tiếng thở dài:

- Âu cũng là số mạng.

Ả quay lại thét lớn:

- Tạ Linh San, châm ngòi nổ.

Hàn Tử Kỳ giật mình, đến đây chàng hiểu rõ Điêu Nguyệt Hồ nói thật, trong lòng khiếp sợ, nhưng mọi việc đã quá muộn màng, chàng đành đứng bất động.

Không nghe có tiếng đáp của Hồng y nữ, Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ thét:

- Tạ Linh San ở đâu. Mau châm ngòi nổ ...

Vẫn không nghe động tịnh, phía sau hậu điện im lìm.

Mặt hoa Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ tái mét, thét:

- Tạ Linh San, ngươi đã phản ta.

Ả lao vút về phía sau hậu điện, Hàn Tử Kỳ hét:

- Ngươi chạy đi đâu?

Hàn Tử Kỳ toan phóng mình đuổi theo Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, bỗng nghe có tiếng gọi giật từ ngoài cửa Luân Hồi cung:

- Hàn ca ca đứng lại.

Hàn Tử Kỳ quay lại nhìn, Cung Ly Kiều từ ngoài phóng vào gấp rút:

- Hàn ca ca chạy cho mau, ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ châm ngòi nổ thật đó.

Hàn Tử Kỳ sửng sốt:

- Có lẽ nào ...

Cung Ly Kiều gấp hơn:

- Hàn ca ca chạy mau, chậm trễ sẽ tan xác.

Bất giác Hàn Tử Kỳ lao vút ra ngoài cánh cửa Luân Hồi cung.

Chân Hàn Tử Kỳ vừa chạm đất, một loạt tiếng nổ long trời, chuyển rung khắp cả núi rừng.

Tòa lâu đài đồ sộ Luân Hồi giáo sụp đổ ầm ầm, lửa cháy rần rần, khói đen mù mịt.

Hàn Tử Kỳ khiếp đảm kêu lên:

- Ngân muội ... Yến muội ... Phu nhân ... Cung tỷ tỷ ...

Hàn Tử Kỳ thụp xuống đất, nước mắt trào ra, cả đất trời đảo lộn trước mắt chàng.

Hàn Tử Kỳ không thể nào tưởng tượng nổi Điêu Nguyệt Hồ lại liều lĩnh đến thế. Ả giết Ngân Hà công chúa, Tiểu Yến và Đào Hoa phu nhân dĩ nhiên ả cũng chét tan thây vì chất nổ khủng khiếp.

Chợt nghe có tiếng kêu của một nàng con gái:

- Hàn ca ca ...

Hàn Tử Kỳ giật mình đứng lên quay lại nhìn. Một ả thiếu nữ vận cung phục đẹp tuyệt trần từ phía trước chạy tới.

Hàn Tử Kỳ sửng sốt, rồi hoan hỉ kêu lên:

- Ngân muội ...

Chàng phóng tới ôm chặt lấy ả thiếu nữ, chính là Ngân Hà công chúa, cứ tưởng mình đang trong cơn mơ.

Ngân Hà công chúa nằm gọn trong tay Hàn Tử Kỳ, giọt lệ thánh thót trào ra.

Thật lâu Hàn Tử Kỳ mới chịu buông Ngân Hà công chúa ra:

- Ngân muội, muội còn được sống đây, huynh vui mừng khôn xiết.

Ngân Hà công chúa nức nở:

- Hàn ca ca, muội tưởng không còn gặp mặt ca ca nữa, nào ngờ muội còn sống gặp lại ca ca đây.

Hàn Tử Kỳ lau giọt lệ cho Ngân Hà công chúa, dỗ dành:

- Ngân muội, cơn ác mộng đã qua rồi muội hãy bình tịnh lại, nghe huynh hỏi, nhờ đâu muội thoát nạn?

Ngân Hà công chúa sụt sùi:

- Muội nhờ Hồng y tỷ tỷ đưa muội ra khỏi “dường tâm viện” chậm một chút là đã tan xác rồi.

Hàn Tử Kỳ thảng thốt, nghĩ thầm:

- Quả thật ta không ngờ Tạ Linh San lại là một vị cứu tinh. Nếu không có ả làm sao Ngân muội còn sống. Nàng chết đi ta sống cô độc đến trọn đời.

Hàn Tử Kỳ lại hỏi:

- Ngân muội, còn Đào Hoa phu nhân và Tiểu Yến ở đâu?

- Mẫu thân muội và Yến tỷ cũng được Hồng y tỷ tỷ cứu thoát chết. Hai người đang ở đằng kia.

Hàn Tử Kỳ vui mừng bật thốt:

- Huynh không ngờ Hồng y nữ lại có thiện tâm như vậy, biết phải làm sao đền đáp công ân của nàng cho xứng đáng.

- Hàn ca ca khỏi lo nghĩ, mẫu thân muội đã nhận Hồng y tỷ tỷ làm nghĩa nữ. Nàng đã bằng lòng trở về Hồng lầu khách với mẫu thân.

Chợt Ngân Hà công chúa hỏi Hàn Tử Kỳ:

- Hàn ca ca ... có phải Cung Ly Kiều tỷ tỷ báo tin cho ca ca tới đây không?

Hàn Tử Kỳ gật đầu:

- Cung Ly Kiều gặp huynh cách đây hai ngày. Nàng đã trao mảnh ngọc cho huynh, cho biết muội đang lâm nạn tại Luân Hồi cung, huynh khẩn cấp tới đây, cũng may vừa đúng lúc ...

Sực nhớ lại Cung Ly Kiều, Hàn Tử Kỳ đưa mắt nhìn vào biển lửa kinh hãi kêu:

- Ngân muội! Nguy rồi, Cung Ly Kiều đã chết.

Chàng trỏ tay vào biển lửa đang bốc cháy ngụt trời.

Ngân Hà công chúa khiếp đảm:

- Hàn ca ca! Tại sao Cung tỷ tỷ lại chết? Tỷ tỷ bị ả yêu phụ Điêu Nguyệt Hồ giết phải không?

Hàn Tử Kỳ lắc đầu, chàng thuật lại mọi chuyện cho Ngân Hà công chúa nghe.

Ngân Hà công chúa rơi lệ:

- Tội nghiệp cho Cung tỷ tỷ. Nếu không có tỷ tỷ làm sao ca ca biết muội bị ả Điêu Nguyệt Hồ bắt giam mà tới đây cứu muội, ân nghĩa chưa kịp đáp đền, tỷ tỷ đã chết ...

Ngân Hà công chúa tuôn hai dòng thương lệ.

Một bóng hồng từ đằng xa lao tới, Hàn Tử Kỳ và Ngân Hà công chúa quay nhìn lạị Ngân Hà công chúa reo lên:

- Hàn ca ca ... Hồng tỷ tỷ đến kia ...

Hồng y nữ tới đứng trước mặt Hàn Tử Kỳ và Ngân Hà công chúa.

Hàn Tử Kỳ nhìn Hồng y nữ:

- Tại hạ xin đa tạ Hồng cô nương đã cứu Ngân muội, Yến muội và Đào hoa phu nhân ...

Ngân Hà công chúa vội nói:

- Hàn ca ca, Hồng tỷ tỷ là tỷ tỷ của muội, ca ca hãy thay đổi cách xưng hô mới đúng hơn.

Ngân Hà công chúa không hiểu chuyện giữa Hồng y nữ và Hàn Tử Kỳ lúc trước.

Hàn Tử Kỳ còn đang lúng túng, Hồng y nữ đã lên tiếng:

- Ngân muội nói đúng. Bây giờ Hàn đệ đệ hãy gọi ngu tỷ tỷ là tỷ tỷ mới đúng hơn.

Hàn Tử Kỳ nở một nụ cười ý nhị:

- Đệ đệ xin ra mắt Hồng tỷ tỷ ...

Hồng y nữ thêm ý:

- Hàn đệ đệ chớ nên khách khí, dù là tỷ tỷ, nhưng ngu tỷ cũng không thay đổi lời nói lúc trước. Ngu tỷ chỉ đáng làm một ả nô tỳ cho đệ đệ. Ngu tỷ không còn ước mơ gì hơn nữa.

Ngân Hà công chúa không hiểu lời, ngơ ngác:

- Tại sao lạ vậy? Hồng tỷ tỷ là tỷ tỷ, sao lại đòi làm một ả nô tỳ của Hàn ca ca, muội không chịu đâu.

Sợ thất thố, Hàn Tử Kỳ đỡ lời:

- Ngân muội chưa hiểu, Hồng tỷ tỷ vui tính nói đùa, muội không hiểu sao?

Chàng liền lảng sang chuyện khác:

- Hồng tỷ tỷ, còn Thanh y cô nương ở đâu, sao đệ không thấy?

Hồng y nữ thở dài, buồn bã:

- Nhị muội của ngu tỷ đã bị ả Điêu Nguyệt Hồ nghi là phản phúc, giết từ đêm qua, thi thể của nhị muội bị bọn giáo đồ Luân Hồi giáo ném xuống vực sâu phía sau Luân Hồi cung.

Hàn Tử Kỳ cảm khái:

- Điêu Nguyệt Hồ quả là một nữ nhân tàn ác, giết luôn cả đệ tử trung tín của mình. Ả chết tan xác là thiên lý nan dung.

Hồng y nữ hiểu thâm ý của Hàn Tử Kỳ cũng lảng qua chuyện khác:

- Hàn đệ đệ, nghĩa mẫu của ngu tỷ đứng đằng kia đang chờ đệ đệ đó.

Dứt câu Hồng y nữ đi trước, Hàn Tử Kỳ và Ngân Hà công chúa theo sau.

Ba người trở ra sơn đạo trông thấy Đào hoa phu nhân đang đứng nói chuyện với một trung phụ tuyệt sắc.

Nhận ra trung phụ, Hàn Tử Kỳ chạy bay tới nắm lấy tay hoan hỉ:

- Mẹ ...

Trung phụ tuyệt sắc chính là Tố Thần Phi quay lại vui mừng:

- Con ... mẹ lo sợ con có chuyện xảy ra không lành, mẹ bảo sư bá Đảo điên hòa thượng đưa mẹ tới đây. Con có giết được cặp nam nữ độc ác đó không?

Hàn Tử Kỳ gật đầu:

- Con giết lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma, nhưng lão trúng chưởng của con tan xác, con không cắt được thủ cấp, còn ả Điêu Nguyệt Hồ đã chết vì chất nổ của ả.

Tố Thần Phi hiện lên sắc mặt vui mừng, hướng sang Đào hoa phu nhân:

- Con hãy tới bái lễ nhạc mẫu của con đi, mẹ và tỷ tỷ đã bàn tính với nhau rồi.

Mặt ngọc đỏ bừng, Hàn Tử Kỳ bước tới đứng trước mặt Đào hoa phu nhân, chắp tay:

- Tiểu tế xin bái lễ nhạc mẫu.

Hàn Tử Kỳ toan cúi xuống lạy, Đào hoa phu nhân phất tay:

- Ta miễn lễ cho nghĩa tế đó. Nếu không có nghĩa tế và Hồng nghĩa nữ ta và ái nữ luôn cả Yến nhi đã mất mạng rồi. Thật ta không ngờ Điêu Nguyệt Hồ là một kẻ vô tình, vô nghĩa lại ác độc, quỷ quyệt khôn lường. Ả chết đi là do nơi hậu quả của ả đã làm từ bấy nhiêu lâu nay.

Chợt nhớ lại một điều, Hàn Tử Kỳ cung kính hỏi Đào hoa phu nhân:

- Thưa nhạc mẫu, hôm nọ tiểu tế có gặp cung nữ Phỉ Thúy đi tìm Ngân muội, Phỉ Thúy thư thư bảo Hoàng đế rất lo sợ số phận của Ngân muội, nay chuyện đã yên xong, nhạc mẫu định lẽ nào, có cùng đi với Ngân muội trở lại hoàng cung không?

Đào hoa phu nhân lắc đầu:

- Ta đã quyết rồi. Ta ở lại Hồng lầu khách sẽ không bao giờ trở về Hoàng cung, ái nữ Ngân Hà cũng không chịu về. Ta và Tố Thần Phi tỷ tỷ hội ý với nhau, sau khi nghĩa tế xây dựng lại Hàn Sơn trang ta sẽ cho ái nữ về đó với nghĩa tế. Còn Hồng nghĩa nữ và Yến nhi ở lại với ta ...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Luân Hồi Cung Chủ - Gia Cát Thanh Vân

Postby tuvi » 16 Nov 2021

Chương 111: Kết Cuộc

Đến đây có chiếc bóng chạy tới:

- Hàn ca ca ...

Hàn Tử Kỳ nhìn lại đó là Tiểu Yến. Chàng tươi sắc diện:

- Yến muội ...

Tiểu Yến nắm tay Hàn Tử Kỳ run run:

- Hàn ca ca, muội tưởng đâu không còn gặp mặt ca ca, muội khóc hết nước mắt.

Hàn Tử Kỳ vỗ về:

- Tai nạn của Yến muội đã qua rồi, từ nay muội không còn sợ bọn Luân Hồi giáo nữa, huynh mừng cho muội.

Chợt thấy lòa một cái, Đảo điên hòa thượng chẳng hiểu từ đâu tới đứng trước mặt Hàn Tử Kỳ.

Lão tăng nhìn chàng cười hềnh hệch:

- Hàn hiền điệt, bổn phận của ta tới đây đã xong. Ngươi hãy cùng sư muội trở về Hàn Sơn trang, ta đi ngao du sơn thủy, phiêu bạt thiên thai, nhàn hạ ...

Nhìn Tố Thần Phi, lão nói:

- Sư muội ... tạm biệt ...

Âm thanh hãy còn đó, chẳng hiểu Đảo điên hòa thượng biến mất đi đằng nào.

Hàn Tử Kỳ chưa kịp nói gì đã trông thấy trên hai mươi người xuất hiện phía trước, đằng sau là chúng tăng nhân.

Dẫn đầu là Hạng Bá Phù và Hạ Cung Linh, kế đó có mười vị nam nữ chưởng môn nhân, sáu người bang, hội, bọn tăng đạo Chí Thiền đại sư, cuối cùng là ba mươi sáu vị đại cao tăng và mười tám Kim La Hán.

Hạng Bá Phù nắm tay Hàn Tử Kỳ, sắc diện tươi tắn:

- Hàn hiền điệt, ả yêu phụ Điêu Nguyệt Hồ và lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma đã đền tội, hiện giờ ta còn phải trở về Hạng gia trang kẻo ái nữ Cẩm Bình đợi chờ.

Quay sang Tố Thần Phi, Hạng Bá Phù nghiêm chỉnh:

- Tỷ tỷ, lão đệ xin bái biệt, bao giờ tỷ tỷ đưa hài cốt Hàn đại ca trở về Hàn Sơn trang, lão đệ sẽ tới viếng thăm.

Hạ Cung Linh nhìn Hàn Tử Kỳ cất giọng buồn buồn:

- Hàn công tử, tiểu muội xin cáo biệt.

Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt âu sầu, quay gót đi theo Hạng Bá Phù ...

Hàn Tử Kỳ xúc động, bồi hồi, chỉ lấy mắt nhìn theo Hạ Cung Linh, chẳng nói lời nào.

Bạch Vân tôn giả tới trước mặt Hàn Tử Kỳ, chỉnh sắc:

- Hàn thí chủ, công đức của thí chủ cứu nạn bọn bần đạo sâu như biển, nặng bằng non, bần đạo thay mặt chư vị nam nữ đạo hữu có lời đa tạ thí chủ.

Lão nghiêm trang tiếp:

- Trong minh ước liên minh “Quần hùng diệt quần ma” có ghi rõ vị nào thắng nổi ả Điêu Nguyệt Hồ và lão Bắc Khuyết Thần Ma sẽ là vị minh chủ võ lâm. Bọn bần đạo vừa bàn bạc, tất cả đều như ý tôn vinh thí chủ lên chức vị Minh chủ, xin thí chủ chớ nên khước từ.

Hàn Tử Kỳ vội vã chắp tay từ tạ:

- Tiểu bối là kẻ hậu sinh, tài hèn, trí cạn, cũng nhờ Hồng tỷ tỷ mới diệt được bọn Luân Hồi giáo, lại nữa, tiểu bối còn mẫu thân không thể xa rời được, thực lòng tiểu bối không dám nhận, xin đại sư miễn thứ cho cái tội bất kính ...

Bạch Vân tôn giả cảm khái:

- Hàn thí chủ là một trang thiếu hiệp hào hùng, bất cần danh lợi, hào khí ngất trời, bần đạo vô cùng khâm phục. Bây giờ bọn bần đạo phải trở về, ước mong có ngày gặp lại thí chủ.

Nói xong, Bạch Vân tôn giả vái chào mọi người, rồi cùng nam nữ đạo nhân quần tăng, và sáu vị bang, hội chủ ra đi ...

Đào hoa phu nhân quay lại Tố Thần Phi:

- Tỷ tỷ, chúng ta hãy trở về Hồng lầu khách kẻo trời sắp tối.

Bọn người Đào hoa phu nhân, Tố Thần Phi, Hàn Tử Kỳ, Ngân Hà công chúa, Tiểu Yến và Hồng y nữ cùng lên ngựa rời khỏi Triệt Hổ Sơn.

Hồng lầu khách đã được trùng tu nguy nga, tráng lệ như xưa. Ba ngày qua Đào hoa phu nhân liên tiếp mở đại tiệc mừng ngày thoát nạn và đoạn tụ.

Sáng nay Tố Thần Phi và Hàn Tử Kỳ lên đường, có Tiểu Yến đi theo, Ngân Hà công chúa ở lại vì vừa gặp mẫu thân.

Tố Thần Phi và Đào hoa phu nhân bịn rịn chia tay, Hàn Tử Kỳ Ngân Hà công chúa nắm tay nhau nói mấy lời ước hẹn.

Tố Thần Phi, Hàn Tử Kỳ, Tiểu Yến lên ngựa rời khỏi Hồng lầu khách. Đào hoa phu nhân và Ngân Hà công chúa đứng nhìn theo người ngựa khuất dạng mới trở vào. Hồng y nữ lặng lẽ đi theo sau mặt hoa buồn bã. Tâm sự của nàng nào có ai hay ...

Hàn Tử Kỳ dừng ngựa lại trước con đường quanh co dẫn hút vào hang động. Chờ Tố Thần Phi, Tiểu Yến tới, chàng trỏ tay:

- Mẹ! Đây là con đường vào mộ phần của phụ thân con. Mẹ và Yến muội hãy theo con.

Hàn Tử Kỳ rẽ ngựa phi nhanh. Chàng nóng lòng vì không hiểu thời gian qua có kẻ thù nào tới phá phách, ngôi mộ phụ thân chàng hay không.

Tố Thần Phi và Tiểu Yến cho ngựa đi chậm chậm theo ở phía sau. Hai người chưa quen lối nên không dám thúc ngựa đi nhanh như Hàn Tử Kỳ.

Nháy mắt Hàn Tử Kỳ đã tới hang động. Đó đây vắng vẻ tiêu điều, con chim Anh Vũ thường đậu trên cành thấp kia giờ ở đâu không thấy.

Hàn Tử Kỳ nhảy xuống ngựa chạy thẳng vào trong hang động. Ngôi mộ Hàn Khuất Thân nay cỏ đã lên xanh. Chàng quì thụp xuống khấn khứa:

- Phụ thân! Con đã giết lão Bắc Khuyết Thần Ma và ả yêu phụ Điêu Nguyệt Hồ cũng đã chết, nay trở về đây bái mạng phụ thân. Từ đây xin phụ thân an nghỉ giấc ngàn thu.

Hàn Tử Kỳ thụp xuống lạy, nước mắt tuôn trào, chừng ngẩng lên chợt chàng bắt gặp con chim Anh Vũ nằm im lìm trước ngôi mộ.

Hàn Tử Kỳ kinh hãi kêu lên:

- Con chim Anh Vũ đã chết.

Chàng vội chạy sang, nhận ra con chim Anh Vũ đã chết từ lâu, chiếc mỏ của nó máu đã khô đặc.

Rõ ràng lúc chàng ra đi, con chim Anh Vũ đã trở vào đây đứng trước ngôi mộ phụ thân chàng khóc cho tới chết.

Hàn Tử Kỳ đứng sững nhìn con chim Anh Vũ, bùi ngùi ...

Tố Thần Phi và Tiểu Yến bước vào. Vừa trông thấy ngôi mộ Hàn Khuất Thân, Tố Thần Phi đã chạy tới kêu thảm:

- Phu nhân ...

Trung phụ thụp xuống, giọt lên trào ra, nghẹn ngào không nói thêm được một lời nào nữa.

Tiểu Yến xúc động để rơi hai giọt lệ. Một lúc nàng nhè nhẹ bước tới gần Hàn Tử Kỳ.

Trông thấy con chim Anh Vũ nằm chết dưới đất, Tiểu Yến khe khẽ:

- Hàn ca ca, com chim gì nằm chết đây? Hàn Tử Kỳ buồn bã:

- Con chim Anh Vũ của phụ thân huynh. Nó sống với phụ thân huynh rất nhiều năm.

Phụ thân huynh chết, nó đứng khóc rồi chết theo ...

Tiểu Yến sửng sốt nhìn con chim Anh Vũ trân trối:

- Hàn ca ca, nó là con chim linh, ca ca hãy chôn cất nó, cho nó có được mộ phần, kẻo loài thú dữ vào đây ăn thịt.

Hàn Tử Kỳ gật đầu, đào một cái huyệt nhỏ gần vách hang động, đem xác con chim Anh Vũ đặt nằm xuống, lấp thành một nấm mộ nho nhỏ.

Khóc than một lúc, Tố Thần Phi uể oải đúng lên:

- Hài nhi, hãy để phụ thân con an nghỉ, sau này đem hài cốt phụ thân con trở về Hàn Sơn trang táng an phần mộ.

Trung phụ dắt tay Tiểu Yến trở ra ngoài. Nhìn nấm mồ nhỏ của con chim Anh Vũ, Hàn Tử Kỳ thở than:

- Anh Vũ ơi! Giờ mi hãy nằm đây, bao giờ xong ta sẽ trở lại đây đưa mi về mai táng.

Hàn Tử Kỳ nhìn nấm mộ con chim Anh Vũ một lúc, lại nhìn ngôi mộ Hàn Khuất Thân rồi buông tiếng thở dài, chầm chậm bước ra cửa hang động, leo lên lưng con Xích Long Câu lững thững theo phía sau Tố Thần Phi và Tiểu Yến. Hình ảnh con chim Anh Vũ đứng đậu trên cành cây thấp cứ mãi lởn vởn hiện ra trong đầu óc chàng.

Hết
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 48 guests