Nhất Dạ Chinh Nhân Tận Vọng Hương (Đam Mỹ) Nhĩ Nhã

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Nhất Dạ Chinh Nhân Tận Vọng Hương (Đam Mỹ) Nhĩ Nhã

Postby tuvi » 27 Aug 2021

Image

Nhất Dạ Chinh Nhân Tận Vọng Hương

Tác giả : Nhĩ Nhã


Văn án:

“Chuyện gì xảy ra sau đó, Triển Chiêu không rõ, y không thấy viện quân nhanh chóng tràn xuống từ hai sườn núi ra sao, y cũng chẳng thấy quân Liêu tán loạn, quân Tống đại thắng thế nào, ánh mắt y chỉ dán chặt vào nhân ảnh màu trắng kia, nhìn hắn ỷ vào khinh công tuyệt đỉnh điểm nhẹ vài bước vào vách đá, tựa bạch hạc từ từ rơi xuống. Y ôm người nọ vào lòng, hận không thể ghi tâm khắc cốt. Chiến trường loạn lạc, máu chảy thành sông, tất cả rời xa trong thảng khắc. Giữa bụi hồng cuồn cuộn, bọn họ lặng yên ôm chặt đối phương, dường như không thuộc về thế giới này.”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Nhất Dạ Chinh Nhân Tận Vọng Hương (Đam Mỹ) Nhĩ Nhã

Postby tuvi » 27 Aug 2021

Chương 1 : Cách đêm

Mưa dầm rả rích ban đêm nối theo mưa bụi triền miên ban ngày, ánh chiều tà mông lung dần tắt, ánh trăng khuya dịu dàng toả rộng. Đêm lạnh sâu như nước, chỉ còn chút tiếng côn trùng âm âm. Ánh nến chờn vờn hắt lên nét gỗ chạm trổ, bay múa trên tay áo rủ mềm.

“Cạch” một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, sân khấu dời sang mặt đất trống trải, bóng ai mờ nhòa thong dong chuyển động, làm cho dáng người đứng nơi ngưỡng cửa có chút chần chừ.

Triển Chiêu đứng ở thềm nhà, ngắm nhìn bóng trắng lặng im dưới ánh trăng, chợt nhiên hoảng hốt. Rõ ràng chỉ là vài bước ngắn ngủi gần trong tấc gang, lại xa xăm tựa biển trời cách mặt, hờ hững như thể xưa kia chưa từng quen biết.

Bọn họ có thể ôm siết đối phương mà cảm nhận từng nhịp dập dồn, có thể thân mật gần gũi vô cùng. Nhưng bọn họ, chung quy vẫn là hai người, hai người ngông nghênh cúi đầu và ngẩng đầu giữa trời và đất. Như trăng kia có khi tròn khi khuyết, đâu giống vầng dương vẫn đều đặn mọc ở phương Đông, lặn ở phương Tây. Nắm tay nhau đi suốt đời đời kiếp kiếp, vẫn là lời thề mong manh đến thế thôi.

“Chiến sự lại nổ ra ở phương Bắc. Bao đại nhân và Hoàng thượng đã đưa thư tới.” Triển Chiêu cuối cùng cũng khó nhọc mở lời.

“Ừ.” Câu trả lời nhạt đến chẳng thể nhạt hơn.

“Chắc ngươi không biết, chuyến này ta cũng sẽ cùng đi.” Y hạ giọng, hồ như khao khát người kia sẽ ghìm lại giùm y từng đợt sóng âm ỉ cuộn trào.

“…Ừ.” Lời nói gãy dừng ở đầu môi.

Trái tim Triển Chiêu ngưng lại một chút. Đã sớm biết, đã sớm biết, khi hắn trở về sau trận Trùng Tiêu, kinh mạch tổn hại, làm sao tiếp tục bước vào khói lửa phong ba. Nhưng ngữ khí lạnh lùng trước khi li biệt lại cứ thế cấn vào lòng đau nhói. Y bắt lấy cổ tay người kia dưới lần bạch y đơn bạc, miết xuống những đốt ngón lỏng khỏng xanh gầy:
“Ngươi… Ngươi không định nói gì với ta sao?”

Cổ tay vướng chút đau đớn, chân mày người nọ hơi nhíu, ngay lập tức giãn ra, khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra ý cười, không lạnh lùng tàn nhẫn, cũng không kiêu ngạo phóng túng, mà là bình tĩnh an ổn, lưu luyến nhu hoà hiếm thấy. Đúng rồi, người ấy cũng tới từ sông nước Giang Nam êm ả. Hắn nói:

“Miêu nhi, Triển Chiêu, dễ đến với nhau thì cũng dễ chia lìa…”

Chia lìa? Vì cớ gì lại phải chia xa? Từ đánh nhau, hiểu nhau rồi cùng nhau làm bạn, thoáng chốc đã mười năm, mười năm này từng giây từng khắc đều vương mang hình bóng đối phương. Bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu lời thề non hẹn biển lại vì một câu này mà đảo mắt thành không.

Bạch y công tử bất đắc dĩ cười cười. “Miêu nhi, ngươi đi chuyến này… Đến bao giờ mới trở về đây?”

Y sửng sốt. Xưa nay chinh chiến mấy người có thể trở về?

Bạch y công tử xoa nhẹ vết sẹo nơi lồng ngực. “Miêu nhi, ta đây còn có bệnh, liệu sẽ chờ ngươi được bao lâu?”

Khoé mắt y nóng lên, bởi người trước mặt y, bệnh đã vào tâm phế, nguy trong sớm tối.

“Ngươi từng nói sẽ cùng ta rời bỏ chốn giang hồ, quy ẩn nơi rừng núi. Hiện giờ quốc gia gặp nạn, ngươi phải đi, ta cũng chẳng ngăn trở làm gì, chỉ hận không thể gặp nhau từ trước, cùng lên ngựa phiêu bạt thong dong, đồng sinh đồng tử.”

“Đao kiếm vô tình, xương trắng phơi đầy bờ sông, ngươi nếu thực vì quốc nạn, mang ta theo cùng, khác nào nhúm cỏ dại mọc trên vùng đất vàng ‘Triển Chiêu’? Sáng sớm sầu muộn chuyện chiều hôm, Ngũ gia không muốn ngươi như vậy. Khi ngươi trở về cố hương, đối với một nấm mộ xanh, ngươi còn nói được điều gì?”

“Miêu nhi, đau cả đời không bằng đau một lần, dễ hợp thì dễ tan. Xa thì đã xa rồi, trên đời này sẽ không ai vì thiếu một người mà không thể sống.”

Dứt lời, bạch y công tử nhặt lên một mảnh ngói, ném vào trong hồ nước. Mái ngói nảy trên mặt nước lưu lại những vòng cung gợn sóng, sau đó bị mặt nước đen sâu thẳm nuốt vào.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Nhất Dạ Chinh Nhân Tận Vọng Hương (Đam Mỹ) Nhĩ Nhã

Postby tuvi » 27 Aug 2021

Chương 2 :Ở riêng

“Mấy thứ này, ngươi không cần nữa?”

“Bỏ đi. Ngươi đi rồi, Ngũ gia sẽ về Hãm Không Đảo. mấy thứ này chỉ thêm vướng bận.”

Vướng bận? Mấy thứ này, rõ ràng lúc trước ngươi rất thích.

Triển Chiêu nhặt lên hai hình nhân nhỏ, một miêu một thử vô tâm vô phế cười rạng rỡ, cười đến mức y cảm thấy chói mắt. Còn có bức thêu của Tô Hàng, dường như người vẫn ở ven sông Tần Hoài mà trầm bổng hát ca: “Ngô đồng tương đãi lão, Uyên ương hội song tử…”

“Được rồi, mấy thứ này ngươi không cần, vậy để cho ta.”

Bạch y công tử quay lại, nhếch cười:

“Miêu đại nhân, ngươi ôm theo cả hình nhân cùng lụa thêu ra chiến trường, quả thực phong nhã.”.

Nhìn thấy ưu thương như khắc cốt ghi tâm dấy lên nơi đáy mắt đen sâu, góc tối yếu mềm nhất của tâm tư đột ngột bị đâm trúng, bèn thở dài, hạ giọng: “Thôi được, mấy thứ này, Ngũ gia sẽ giúp ngươi gìn giữ ba năm.”

“Tại sao lại là ba năm?”

“Ba năm sau, Ngũ gia nếu mạng lớn còn sống sẽ thành gia thất, mấy thứ này tạm thời giữ lại, đến lúc đó đành để Bạch phu nhân định đoạt.”

Triển Chiêu thân mình hơi run rẩy, lấy lại bình tĩnh khàn giọng nói, “Triển mỗ trước hết phải nói chúc mừng, để tránh đến lúc đó…”

Lời chưa dứt đã bị người kia phẩy quạt cắt ngang

“Ngươi không được nói chuyện chẳng lành. Lúc Ngũ gia thành thân ngươi nhất định phải đến. Trong ba năm này phải chăm lo thân mèo của ngươi thật tốt, rụng một sợi lông cũng không được.”

Triển Chiêu đăm đắm nhìn bạch y nhân kia, yên lặng mà nhìn.

Đây là trừng phạt ư?

Ngươi lại muốn ta thấy ngươi thành thân…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Nhất Dạ Chinh Nhân Tận Vọng Hương (Đam Mỹ) Nhĩ Nhã

Postby tuvi » 27 Aug 2021

Chương 3: Xuất chinh

Tiếng rào rạo ngoài song cửa khiến Triển Chiêu thức giấc. Y vừa cho rằng trời mưa, lập tức nhớ ra, bên này quan ải là sa mạc mênh mông quanh năm khô hạn, chỉ có bão cát cuồn cuộn vô tận. Gió gào trên đá bất kể ngày đêm, tựa sói gào quỷ khóc kéo tới che lại mặt trời, qua mấy ngày kinh hoảng, nước biếc non xanh trong trí nhớ đã ảm đạm mờ dần.

Người dẫn đường đề nghị ở lại trấn nhỏ biên quan đợi vài ngày, an ủi Triển Chiêu rằng dù gì bão cát cũng dễ chịu hơn bão tuyết, mùa đông gió bấc thổi mạnh, chỉ có thể bọc mình vào mũ áo, bì bõm giãy đạp trong tuyết trắng.

Triển Chiêu gật đầu, ngồi xuống tiệm ăn, gọi tiểu nhị mang rượu tới. Thiêu Đao Tử cay nồng khiến cuống họng vốn quen hương vị Trúc Diệp Thanh đau rát, tựa lửa nóng liên tiếp thiêu đốt bao tử.

Nhưng càng đau càng đắng, y uống càng nhiều, muốn tìm chút ý vị trong cơn đau như xé rách thực quản, tròng mắt ngấn lệ mông lung, mơ hồ tưởng thấy bóng trắng kia nâng chén:

“Đại trượng phu uống rượu thảy đều vô cùng vui vẻ, chẳng giống như ngươi trước kia không chút phóng khoáng, một vò rượu có thể uống đến sang năm.”

Triển Chiêu thầm nghĩ, không biết hiện tại ta uống như vậy, có vừa lòng Ngũ gia chăng?

Bóng trắng kia nheo mắt cười cười, “Con mèo ngốc nhà ngươi cuối cùng cũng có lúc sáng suốt, vẫn là do Ngũ gia dạy tốt.”

Chớp mắt bóng trắng kia phai nhạt, trước mặt vẫn là tiểu điếm rách nát nơi biên ải, không một bóng người. Lệ nóng ứ nơi mi mắt ỷ vào chút chếnh choáng, không kiêng dè ánh mắt thế gian, nặng nề rơi xuống.

“Tướng quân, rượu này rất nặng, ngài đừng uống nữa…” Hạ sĩ thấy y như vậy, vội tiến lên khuyên nhủ vài câu. Triển Chiêu gõ gõ vò rượu trên bàn, lại uống, “Say khướt sa trường người chớ lạ (Câu thơ trong bài Lương Châu từ của Vương Hàn)

Ta uống thêm vài chén cũng đâu sao? Ngươi cũng kêu các huynh đệ cùng uống đi! Rượu thịt rồi cũng ra ngoài, trung nghĩa trong lòng không phai. Uống chén rượu này, ngày mai chúng ta đi nuốt gan uống máu kẻ thù!”

Binh lính ngơ ngác nhìn nhau, có chút không tin đây chính là Nam hiệp nổi tiếng khiêm tốn nhu hoà, nhưng lập tức lại tự nhạo mình: Nơi này là chiến trường, không cần quân tử, chỉ cần tướng quân. Một kẻ làm quan cả họ được nhờ là tướng quân. Lực bạt núi sông anh dũng cái thế cũng là tướng quân!

Tiểu nhị mang rượu ra, tất cả cùng nâng chén.

Một chén, thê nhi an khang.

Một chén, cao đường song toàn,

Một chén, huynh đệ kết bái.

Một chén, trời hộ sơn hà!

Hôm nay có rượu thì hôm nay còn uống cho say , ai biết ngày mai thân ở phương nào. Hãy xem ta ca hát uống tràn, cười hồng trần cười trời mênh mông.

Bỗng dưng ngoài điếm có tiếng động, rất nhiều người chạy ra thăm dò, dường như có tiếng hân hoan nho nhỏ. Tiên phong kích động chạy về thông báo: “Tướng quân, tướng quân! Trời mưa!”

Triển Chiêu sửng sốt, khẽ cười: “Tiểu tử ngươi mắt bị mài bóng rồi, tháng bảy ở Dương Quan có thể có mưa sao?”

“Đúng đó, tướng quân, là mưa”, tiên phong cãi, “Trời mưa bão cát sẽ ngừng, ngày mai chúng ta có thể xuất chinh!”

Triển Chiêu ra khỏi điếm, ngửa đầu, nước mưa mát lạnh giọt trên gò má. Đúng là mưa, thứ mưa dai dẳng triền miên có thể gột rửa vạn vật, hệt mưa ở Giang Nam cách ngoài ngàn dặm.

Trong điếm có cụ già bản địa, hai tay chắp hình chữ thập bái trời, đáy mắt đục vẩn lộ ra ánh vui mừng rõ nét.

Mưa tháng bảy ở Dương Quan, hẳn là điềm lành. Chìm nổi đã mấy chục năm, rốt cuộc có thể nhìn thấy thiên hạ thái bình.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Nhất Dạ Chinh Nhân Tận Vọng Hương (Đam Mỹ) Nhĩ Nhã

Postby tuvi » 27 Aug 2021

Chương 4 : Số mệnh

Hai quân đối đầu, không dám thở mạnh, trừng mắt nín thở nhìn chủ tướng đang giao chiến. Một người đại đao uy mãnh, lực phá sơn hà, một người kiếm chuyển khoai thai, mềm như rồng cuộn. Ngồi trên lưng chiến mã đang hùng hổ hí vang, tung vó giao đấu, đua nhau bôn tẩu. Một cái chớp mắt, chẳng biết thắng lợi về ai, một cái chớp mắt, được làm vua thua làm giặc.

Triển Chiêu dần cảm thấy kiệt sức. Phóng ngựa sa trường không thể so với hành tẩu giang hồ, cần võ nghệ cao cường, càng cần thuật cưỡi ngựa tinh thông. Cách giao tranh trên yên ngựa và trên đất bằng hoàn toàn khác biệt, huống hồ kiếm ngắn hơn đao, đẩy y vào thế hạ phong. Vừa không chú ý, dây cương đã tuột khỏi tay, Triển Chiêu trượt ngã.

Da Luật Minh hết sức vui mừng, xoay trường đao chém xuống —– thế nhưng đao của gã bỗng nhiên gãy đoạn! Tại thời khắc chỉ treo mành chuông này, đao của gã lại vô duyên vô cớ gãy đoạn giữa không trung! Lúc Triển Chiêu ngã ngựa, tay phải giơ lên, ám tiễn đã xuất.

Ám tiễn của Nam hiệp có thể phá thạch, trăm phát trăm trúng. Huống chi chỉ là chút khoảng cách, huống chi chỉ là một người Liêu thân bằng máu thịt?

Da Luật Minh đờ đẫn nắm lấy ám tiễn trên ngực mình, máu chảy từ lồng ngực gã, rỉ từ khoé miệng gã. Tròng mắt trợn trừng như muốn nảy khỏi hốc mắt, yết hầu nghèn nghẹn rung lên: “Triển Chiêu …Ta không phục… Ta không phục…” Khoảnh khắc gã trượt khỏi mình ngựa, Cự Khuyết đảo qua cổ họng, cho gã một chút thống khoái.

Triển Chiêu lần nữa nhảy lên lưng ngựa, Cự Khuyết chỉ thẳng trời cao, sắt đen từ viễn cổ nhuốm ướt máu tươi, dưới ánh tà dương trải rộng sông dài, sáng loáng đến quỷ dị. Binh sĩ chỉ nhìn thấy bóng dáng y cao lớn sừng sững, tựa chiến thần bất bại.

“Sát —–” Triển Chiêu thét lớn, dồn mười phần nội lực vào tiếng thét muốn xuyên thủng màng nhĩ.

“Sát —–” Quân sĩ Đại Tống cùng thét lớn, đánh về phía quân Liêu như mãnh hổ đói mồi.

Quân Liêu tan tác chạy trối chết, quân Tống thế như chẻ tre. U Vân
mười sáu châu, phá.

Sau chiến, quân Tống chăm sóc các thương binh, khiêng đi thi thể các huynh đệ tử trận. Triển Chiêu giục ngựa đi vào giữa chiến trường, từ lưng ngựa nhìn xuống chỗ Da Luật Minh. Gã vẫn trợn mắt, há miệng, dường như muốn kêu to nỗi oan ức của mình.

“Triển Chiêu… Ta không phục… Không phục…”

Ngươi có điểm gì không phục? Sinh tử do mệnh, thành bại tại trời, nhân sinh đủ cách gắng gượng, vẫn không thể địch lại trời cao. Nhân gian ấm lạnh, chẳng qua chỉ là một hồi mộng mị. Ngươi nhất định phải thua ta, ta chắc chắn sẽ mất hắn.

“Ngọc Đường, lần này tìm được đường sống từ chỗ chết, không tính đã làm trái với lời giao phó “Chăm lo thân mèo thật tốt” của ngươi chứ?

Số mệnh, hết thảy đều không chống lại được số mệnh…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Nhất Dạ Chinh Nhân Tận Vọng Hương (Đam Mỹ) Nhĩ Nhã

Postby tuvi » 27 Aug 2021

Chương 5: Địch nhân

Quân Tống tiếp tục đi về phía Bắc, đi ngang một thôn làng người Liêu đã bỏ không. Tường đổ vách xiêu, hồ hoang cây mọc, một mảnh tan tác, vó ngựa dồn bước nơi đường hẹp, tung lên từng dải bụi hồng. Triển Chiêu phân phó quân sĩ chỉnh đốn đội ngũ, tìm chỗ nghỉ ngơi, sau đó buộc ngựa, xách kiếm, một mình đi vào xóm nhỏ.

Nông cụ dựa lộn xộn ngang dọc ven tường, có lẽ đã từng được người cẩn thận nắm trong tay, từng chút từng chút xuyên qua đất dày. Cạnh ngõ nhỏ là một chiếc cối xay, tay cầm đã gãy. Có lẽ cách đây không lâu, vẫn có người đẩy cối xoay vòng, miệng khe khẽ ngâm nga. Mà hiện tại… Triển Chiêu thở dài. Bỗng nhiên, y nghe được tiếng vang khác lạ vọng đến từ căn phòng cạnh đó, lập tức đá văng cánh cửa, kiếm đặt ngang người, chất vấn: “Ai?”. Sau đó, y ngơ ngẩn.

Đầy phòng là phụ nữ, trẻ nhỏ và người già. Đầy phòng phụ nữ, trẻ em và người già Liêu tộc. Gương mặt họ tiều tuỵ võ vàng, hẳn đã nếm không ít mùi khổ cực. Hẳn đây là người già, yếu và thương tật không thể chạy loạn, bị những người khác bỏ rơi. Triển Chiêu cẩn trọng đi vào phòng, muốn nhìn một chút tình cảnh bên trong, chợt sau lưng có tiếng lợi khí xé gió cùng sát khí vây bủa, y theo phản xạ rút kiếm —– Cự Khuyết không xuyên qua binh sĩ người Liêu mai phục như y tưởng, mà xuyên qua thân thể một bé trai.

Dao găm trong tay bé rơi xuống, thân thể mềm nhũn ngã quỵ, Cự Khuyết chảy lan một dòng máu đỏ. Tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, bé vẫn cười, nét cười kì lạ pha giữa kiêu ngạo và thoả mãn.

Một bé gái nhỏ xíu nấc lên một tiếng, chạy lên ôm lấy thi thể bé trai còn nóng hổi, dùng thứ ngôn ngữ Triển Chiêu không hiểu khóc gọi. Nước mắt nhoè nhoẹt ướt dính khuôn mặt bẩn thỉu, vẽ nên dấu vết sáng ngời.

Triển Chiêu chợt thấy choáng váng, Cự Khuyết rơi trên mặt đất, hai gối run rẩy chừng như sắp ngã.

“Tướng quân? Tướng quân! Làm sao vậy?” Có binh lính nghe được động tĩnh chạy tới, kinh ngạc trong thấy một phòng toàn người Liêu, gọi tới ngày càng nhiều người, lăm lăm vũ khí. Người bên trong kinh hoảng lui vào thật sâu.

“Dừng tay…” Triển Chiêu mỏi mệt nói. Y nhặt Cự Khuyết tra vào vỏ, đi đến trước mặt bé gái, quì gối, đưa cho bé một đĩnh bạc: “Thực xin lỗi, ca ca em, là anh hùng…” Con bé hình như không hiểu, đám người dùng ánh mắt như thấy quái vật mà nhìn thủ lĩnh Tống quân, người này lại có thể quỳ xuống trước kẻ địch như bọn họ. Triển Chiêu đặt thỏi bạc xuống đất, đưa quân binh rời đi.

“Tướng quân… Giết họ cũng có thể tính quân công…” Tiên phong sán lại thì thầm. Triển Chiêu lắc đầu: “Bọn họ, không phải kẻ địch…” Tiên phong thoạt đầu có phần mờ mịt, tiếp đó lộ vẻ kính nể, thanh thanh thản thản bước tới tiền phương dẫn đường.

Dù không cùng dân tộc, dù ngũ quan khác nhau, nhưng mắt vẫn thấy rõ phải trái, tai vẫn nghe tiếng nói cười, máu chảy mang màu tươi đỏ. Kẻ địch chính tay người giết, cũng như ngươi, là một cặp vợ chồng già kiêu hãnh, một người con gái yếu đuối cần sự chở che, những đứa trẻ anh hùng. Vì sự thống trị của một người, ngàn vạn thanh niên đã chết, vì thoả mãn một mảnh dã tâm, vô số gia đình tan nát. Chiến tranh để làm gì, giết người để làm gì, thắng, muôn dân khổ, thua, muôn dân khổ… Đến cuối cùng, ai mới là địch nhân…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Nhất Dạ Chinh Nhân Tận Vọng Hương (Đam Mỹ) Nhĩ Nhã

Postby tuvi » 27 Aug 2021

Chương 6 : Nhớ nhà

Bắc chiến đã ba năm, Triển Chiêu đứng trên tường thành nhìn về phía xa xăm. Gió mạnh mênh mang, tà dương đỏ máu. Trong thành có người thổi địch, dư âm man mác, vang vọng hàn thành.

Bốn phía có tiếng tù và hoà điệu, như oán hận, như quyến luyến, như khóc thầm, như than thở. Nơi đại mạc hoang sơ vắng vẻ này, tưởng có thể nghe dược tiếng một nhành mai rụng.

Ba năm, tơ vương đối với người kia chưa khi nào dứt đoạn. Lúc giơ roi giục ngựa, nhớ hắn, khi giao chiến kịch liệt, nhớ hắn, lúc lẻ bóng bên giường, nhớ hắn, khi say tràn hát vang, nhớ hắn. Ba năm, hẳn là thương thế của hắn sẽ vợi đi đôi chút. Đó là chút cố chấp của y, cố chấp cho rằng nếu vạn nhất người đó có chuyện, một mảnh lòng này, nhất định sẽ tan rã mà thôi.

“Tướng quân, ngài đang nhìn gì vậy?”

Tiên phong bước đến, hỏi. Triển Chiêu cười cười không đáp, chỉ tay về phía sa mạc hỏi lại:

“Ngươi nói trên sa mạc này, cái gì có thể đi xa nhất?”

Tiên phong ngẩn người một lúc, nghiêm túc đáp trả:

“Chắc chắn không phải loài chim, bởi chim chỉ có thể bay với cự ly ngắn. Cũng không phải tuấn mã, bảo mã dù tốt đến mấy vẫn có cực hạn. Bản thân sa mạc cũng không tính, đi hết sa mạc sẽ gặp ốc đảo. Thuộc hạ nghĩ đó phải là trời, là mây, là gió, những thứ đó chẳng bị ngăn trở bởi điều gì.”

Triển Chiêu ý cười càng sâu, lắc đầu: “Những thứ ngươi nói đều không phải.”

Y chỉ vào mắt mình, nói: “Đi được xa nhất, là ánh mắt. So với gió cuồn cuộn, mây ảm đạm, không trung mờ nhạt, có thể đi xa tới không cùng, chỉ có ánh mắt.”

Tiên phong cũng cười: “Tướng quân, ngài nhớ nhà. Ngài yên tâm, cũng sắp xong rồi. Thuộc hạ nghe nói triều đình mới sắc phong một vị Tuyết Y Hầu, đang tác chiến ở Tây Bắc. Chờ hắn chấm dứt chiến sự bên kia sẽ cùng chúng ta hội hợp, đánh đuổi người Liêu trong nháy mắt.”

Dứt lời, tiên phong nhìn sắc trời, nhắc nhở: “Đã sắp vào đêm, chúng ta xuống thôi.” Triển Chiêu gật đầu.

Có tướng sĩ trang nghiêm hát lên một khúc chiến ca. Triển Chiêu quay đầu nhìn về phía trời đất giao thoa, phát hiện một cánh hùng ưng dâng lên từ đường chân trời.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Nhất Dạ Chinh Nhân Tận Vọng Hương (Đam Mỹ) Nhĩ Nhã

Postby tuvi » 27 Aug 2021

Chương 7: Ác chiến

Thế sự khó lường, bọn họ không đợi được quân tiếp viện, đành cùng người Liêu tử chiến đến cùng. Người Liêu nhiều lần vây hãm, cắt đứt nguồn lương thực, quân Tống chỉ có thể ngoan cố chống cự, gắng gượng phá vây trong vô vọng. Một đao, là đẫm máu, một kiếm, là liều mạng. Trước mắt chỉ còn màu đỏ chết chóc. Kiếm gãy, nhặt lấy vũ khí từ thi thể tiếp tục chiến đấu, ngựa mất, dùng hai chân thay ngựa chạy như điên. Đoàn người đột phá vòng vây, tưởng đã tới được cửa sinh, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện vách núi ngăn đường.

Tướng địch dồn ngựa vây bọn họ vào chân núi, khinh miệt nói: “Triển Chiêu, nếu như hàng Đại Liêu, ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý.”

Triển Chiêu quát lớn: “Các ngươi không xứng.”

Tướng Liêu hơi thoáng sững sờ: “Ngươi nói cái gì?”

Chỉ thấy thanh niên tuấn tú trước mắt ngẩng đầu, hai mắt sáng quắc, vết máu vương đầy mặt cũng không lấp được ánh sáng chói mắt: “Ta nói, để Triển Chiêu ta hàng, lũ man di các ngươi không xứng!”

“Được! Được lắm!” Tướng Liêu giận dữ vung đao chém xuống.

Lần này không thể hi vọng đao của kẻ địch đột nhiên gãy đoạn. Lưỡi đao sắc bén phản rọi ánh trắng sáng loá khiến Triển Chiêu hoa mắt. Đoạn cuối của đời người sắp đến, cái gì thương thiên bách tích, cái gì thiên hạ thái bình, hết thảy đều không còn nữa, tâm tâm niệm niệm đều là thân ảnh người kia, ngập đầy trong mắt là thần thái ngạo nghễ của người ấy. Y vẫn còn quá nhiều chuyện muốn cùng hắn trải qua, còn bao nhiêu điều vẫn chưa kịp nói, còn chưa vỗ vỗ bả vai tên đáng ghét kia mà mắng: “Chết tiệt, ngươi đã là người của ta rồi còn muốn thành thân…”

Ngàn loại ý tình bộc phát trong khoảnh khắc.

Gia quốc thiên hạ, gia quốc thiên hạ, một khắc cuối cùng này, đem gia đình đặt trước thiên hạ, cũng không phải chuyện sai trái gì. Y, Triển Chiêu, chỉ là người phàm mà thôi.

Cho nên, lưỡi đao nhuốm hàn khí lia trên cổ, “Phụt”, máu tươi ồng ộc chảy ra ——


—– không phải máu của Triển Chiêu, mà là của tướng địch!

Lúc Triển Chiêu hoàn hồn, tướng địch đã bị quẳng xuống, lưỡi kiếm xuyên qua yết hầu, lực đạo mạnh mẽ, ném gã rớt bịch từ lưng ngựa.

Thân kiếm trắng tuyết, tua kiếm trắng tuyết, ở đầu dây có treo một mảnh ngọc thạch hình mèo nhỏ nghênh ngang trong gió. Triển Chiêu hoang mang ngẩng đầu, y thấy.

Người nọ cưỡi chiến mã trắng tuyết, đứng trên dốc cao, gió xua động tay áo trắng. Hắn giơ tay, hô lớn “Bắn tên”, từng đám tên lửa dày đặc bắn ra từ khe núi, hệt phượng hoàng bay liệng trên chín tầng trời. Ánh lửa đỏ rực chiếu lên gương mặt tuyệt mĩ của hắn, nhuộm đẫm vẻ cuồng vọng không ai bì nổi.

—- là hắn! Là hắn! Là hắn! Là hắn!

Chuyện gì xảy ra sau đó, Triển Chiêu không rõ, y không thấy viện quân nhanh chóng tràn xuống từ hai sườn núi ra sao, y cùng không thấy quân Liêu chạy tán loạn, quân Tống đại thắng thế nào, ánh mắt y chỉ dán chặt vào nhân ảnh màu trắng kia, nhìn hắn ỷ vào khinh công tuyệt đỉnh điểm nhẹ vài bước vào vách đá, tựa bạch hạc từ từ rơi xuống. Y ôm người nọ vào lòng, hận không thể ghi tâm khắc cốt. Chiến trường chém giết, máu chảy thành sông, rời xa trong thảng khắc. Giữa bụi hồng cuồn cuộn, bọn họ lặng yên ôm chặt đối phương, dường như không thuộc về thế giới này.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Nhất Dạ Chinh Nhân Tận Vọng Hương (Đam Mỹ) Nhĩ Nhã

Postby tuvi » 27 Aug 2021

Chương 8 : Đoàn tụ

Đêm. Lều tướng quân. Ngoài lều là tiếng các tướng sĩ sắp vinh quy cố hương ồn ào chè chén, là tiếng ca, tiếng nhạc liên hồi. Hai thống lĩnh tối cao sau khi bàn giao công vụ đã sớm trở về lều, nhìn nhau không nói.

Nửa ngày trôi qua, Triển Chiêu yếu ớt mở miệng: “Sao ngươi lại thành Tuyết Y Hầu?”

Bạch Ngọc Đường ngáp dài, chán ngán đáp: “Triệu Trinh nói là sau khi đất nước thanh bình, ngươi mong được phong hào gì đây?”

Triển Chiêu cao giọng nói: “Ngươi biết rõ ta không hỏi người điều đó!”

Im lặng thật lâu, có chút chua cay tiếp tục: “Không phải ngươi nói muốn thành thân sao…”

Chẳng ngờ Bạch Ngọc Đường cứ thế áp sát người y, hơi thở ấm áp phả trên cần cổ: “Phu nhân còn bận đánh giặc ở biên quan thì thành thân thế nào? Vi phu đặc biệt tới đón ngươi, phu nhân không thấy cao hứng?”

Triển Chiêu khẽ đẩy hắn ra, ánh mắt dần tối lại: “Đừng nháo loạn, ta hỏi nghiêm túc.”

Bạch Ngọc Đường lại ghé vào y, bàn tay hư hỏng luồn qua y phục, trách móc: “Ai thèm nháo loạn với ngươi, ta và ngươi đã nhiều năm không danh không phận, cũng nên lo liệu cưới xin là vừa.”

Triển Chiêu cảm thấy đầu ngón mát lạnh chạy dọc thân người, bụng dưới dội lên từng đợt căng cứng, cố gắng trấn giữ chút thanh tỉnh cuối cùng: “Ngươi chờ một chút, ta còn có việc hỏi ngươi…”

Bạch Ngọc Đường bực bội nhếch cười, phía dưới đã cương tới vậy, còn muốn thành Liễu Hạ Huệ nữa sao? Hắn cởi nhuyễn giáp trắng muốt vứt lên bàn: “Triển Chiêu, đỡ lấy!” Gấm vóc mềm mại rơi xuống hé ra da thịt trắng mượt. Triển Chiêu rên rỉ một tiếng, nhào tới.

Thô bạo nắm lấy hạ thân nóng bỏng, không chút ôn nhu mà tiếp nhập, cuồng loạn dây dưa. Như thể làm vậy, đắng cay chua chát ủ ấp bao ngày sẽ vơi, sẽ cạn. Chỉ có nghe thấy tiếng thì thào gấp gáp kia, cảm nhận chút ấm áp chân thực kia, mới có thể tin tưởng đây không phải chỉ là giấc mộng tham hoan đã lụi tàn ba năm trước. Cho đến khi hai người cùng đạt tới khoái lạc cực điểm, thở hổn hển nửa ngày, lại sợ hãi mà đem thân người mềm nhũn kia kéo vào lồng ngực, chỉ sợ một chớp mắt thôi, sẽ lại chẳng thể tìm thấy hắn.

“Ta hỏi ngươi, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn rồi hả?” Dứt lời, nắm lấy cổ tay người kia bắt mạch.

“Cũng lành đến bảy tám phần, với y thuật của Nam Hải thần ni hẳn là có thể yên tâm…”. Hắn lười biếng đáp.

“Làm cách nào ngươi tìm được thần ni? Bà không phải tiên nhân sao?”

“Tiên nhân gì chứ, là một lão ni cô xảo quyệt thôi.”. Hắn bất mãn cười khẽ, “Chỉ là bà ta chui vào cái nơi khỉ gió xa tít mù tắp, mệt Ngũ gia đi thêm vài ngày thuyền, trèo thêm vào ngọn núi…”

Triển Chiêu thở dài, xót xa. Gian nguy trong đó chỉ mấy câu làm sao nói hết.

“Lúc ngươi đến tìm bà liền đồng ý cứu ngươi?”

“Ta cầu xin bà ấy… nói Ngũ gia chưa thể chết được, còn có người đợi Ngũ gia thành thân…”

“Ngươi sẽ không đem chuyện của chúng ta… nói ra?”

“Nói chứ, nói hết lão ni cô mới bằng lòng cứu giúp, còn nói muốn tới dự lễ cưới…”

“Đến đi, ta cũng nên cám ơn ân nhân cứu mạng của ngươi…”

“A, Miêu nhi, nói cho ngươi chuyện này…”

“Nói…”

“Ta nói với lão ni cô, ta ở phía trên, ngươi phía dưới. Cho nên đến lúc đó ngươi phải gả cho Ngũ gia…”

“… Miêu nhi?”

“—– Á! Mèo chết! Ngươi mau cút ra ngoài cho ta! Ngươi dám tiến vào ta sẽ —- a ... ư…”

Ngày mai, sẽ trở về.

Chính văn... Hoàn
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Nhất Dạ Chinh Nhân Tận Vọng Hương (Đam Mỹ) Nhĩ Nhã

Postby tuvi » 27 Aug 2021

Phiên Ngoại : Chọn ngày thành hôn

Phiên Ngoại 1 : Đường về

Gió mạnh mưa lớn dồn dập đổ tới, không gì ngăn cản được. Vòm trời đen nghịt đột nhiên nứt toác, mưa rào rào trút xuống. Binh tướng trên đường hồi hương bị nước mưa ào ạt từ không trung dội ướt, cả người không còn một chỗ khô ráo. Nước tích lại trong giày, đi một bước trượt một bước, hệt một đám phu khuân vác bì bõm trong ruộng nước.

Bạch Ngọc Đường không kiên nhẫn lau đi vết nước trên mặt, bọt nước đậu ở trán lại nối nhau lăn xuống, mặc hắn lau như thế nào, rèm mi thuỷ chung ướt nước. Đưa mắt nhìn mưa mênh mang một mảnh, trời đất như đang mắc cười mà không ngừng vặn vẹo. Nhất thời lửa giận bùng lên, hắn ngồi trên ngựa, giơ roi vụt vào khoảng đất trống. “Ai ui, Hầu gia!” Bọt nước bắn lên tung tóe, hại binh lính nháo nhào kêu lên tìm chỗ tránh. Tâm tình Bạch Ngọc Đường đột nhiên tốt hẳn, hắn cười to: “Ướt đến thế này, ta còn chưa kêu, các ngươi kêu gì chứ hả? Ta giúp các ngươi nhúng nước chút nữa, nha.” Nói xong giơ roi làm bộ muốn ném, nhưng roi thứ hai này trước sau vẫn không hạ xuống, vì bị Cự Khuyết chặn ngang.

Triển Chiêu thúc ngựa lại gần, vẻ mặt nghiêm túc, đáy mắt lại ngập ý cười, y nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Hầu gia đừng náo loạn. Các huynh đệ đã mệt nhiều rồi, Hầu gia thân là người thống lĩnh toàn quân, sao lại không có thể thống gì như vậy?” Bạch Ngọc Đường bĩu môi định cãi, mấy binh sĩ đã kêu lên: “Tướng quân chớ trách Hầu gia! Hầu gia tính tình phóng túng, ngày thường vẫn cùng chúng ta chơi đùa.” Triển Chiêu mỉm cười: “Được, mấy người các ngươi, có thể nói chuyện với ta không?” Bạch Ngọc Đường vươn tay về phía họ, ra hiệu “Bạn tâm giao”, binh lính chỉ cười hì hì ý bảo “Bạn hữu ấy hả, không dám không dám.” Triển Chiêu lắc đầu. Bạch Ngọc Đường thực sự là thống lĩnh thiên tài, cái gọi là “Minh pháp nghiêm lệnh” bị hắn vứt xó, tuỳ tính mà làm, một đội quân quy củ, bị hắn biến thành một đám giang hồ thảo mãng. Vậy mà quân đoàn thảo mãng ấy lại sát khí đằng đằng, mọi trận tiến công đều bị hoá giải, bách chiến bách thắng.

Mưa ngày một thêm nặng hạt, mơ hồ tựa tiếng nức nở khóc than. Bạch Ngọc Đường bình định tâm tình, nghiêm chỉnh nói: “Con mèo quỷ quyệt, ngươi nói mưa này có phải tà môn? Vùng này hình như vốn ít mưa? Vài năm đại hạn rồi đó. Lại cứ ta đến đây là trời đổ mưa.” Hắn nhìn lướt xung quanh, nhìn đến Triển Chiêu đang cười quỷ dị, hơi hơi nóng mặt: “Sao nào, ta nói sai chắc?” Triển Chiêu vội lắc đầu: “Ngươi đừng có đoán mò, ta chỉ nghĩ đến lúc ta xuất chinh ở biên quan, cũng gặp một trận mưa lớn.” Bạch Ngọc Đường ngẫm lại, chợt nói: “Là mưa tháng bảy ở Dương quan ba năm trước? Có thuật sĩ nói đó là điềm lành, cả nước phấn chấn, Triệu Trinh vui sướng rất lâu.” Triển Chiêu hơi thoáng giật mình, trận mưa đó có ảnh hưởng lớn đến vậy ư? Nhìn lại, đã thấy Bạch Ngọc Đường vuốt cằm, vẻ mặt cân nhắc đánh giá mình, tóc gáy bất giác dựng ngược.

“Ngươi lại làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường cười khẽ: “Ta đang nghĩ, mèo đều gọi tài gọi phúc, ngươi là loại mèo gì lại có thể gọi mưa, là Long vương chuyển thế không thành? Vậy thì về sau đại hạn cũng đừng tế trời, vái Ngự miêu vài cái, hô lên vài tiếng “Miêu đại nhân ban mưa” là đủ rồi.”

Triển Chiêu nghe vậy, mắt mèo chậm rãi nheo lại, nói. “Có gì là không thể? Chỉ cần tế phẩm là thịt chuột, sẽ có mưa tức thì.” Bạch Ngọc Đường biến sắc, trường tiên vút qua mặt Triển Chiêu. Triển Chiêu hơi ngả về sau, kình phong rít qua chóp mũi. Giữa màn mưa tầm tã , hai ngươi giao chiến trên lưng ngựa. Binh lính vừa hưng phấn nhìn theo, trầm trồ khen ngợi không ngớt, vừa tiếp tục cất bước, tốc độ hành quân nhanh thêm một chút.

Đường về, cái gì gọi là đường về, tới tới lui lui đều đi trên con đường ấy. Lúc chia xa, hết thảy đều là ảm đạm, mờ mịt giữa đêm đen, lần dò trong mưa gió. Lúc trở về dù có bao trắc trở, vẫn có thể tự tin lao vào mưa to gió lớn, hướng về mảnh trời xanh màu trứng sáo. Chỉ bởi khi trở về, có người ấy cạnh bên. Chỉ cần người đó ở bên, bất kì đi tới phương nào, đường về ở đó.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Nhất Dạ Chinh Nhân Tận Vọng Hương (Đam Mỹ) Nhĩ Nhã

Postby tuvi » 27 Aug 2021

Phiên Ngoại 2: Đón gió


Nhìn thấy tường thành Biện Lương xám lạnh chảy dài phía xa, Triển Chiêu không khỏi dừng ngựa. Bạch Ngọc Đường tới cạnh, cười châm chọc: “Sao thế? Miêu đại nhân về tới quê hương lại rụt rè sợ sệt?”

Chẳng ngờ Triển Chiêu vậy mà lại nghiêm túc gật đầu: “Năm đó rời đi, ta không nghĩ sẽ có ngày trở về.”

Năm đó dưới trăng từ biệt, là ai đau lòng, một mực cho rằng trước nhất phải phù quốc nạn, vẹn danh trung nghĩa, tương tư sầu muộn, so với chuyện này có là gì? Đến khi chân chớm bước tới cầu Nại Hà, mới chùng chình do dự.

Nằm lại bùn sâu, biến thành độ ấm duy nhất giữa năm trăm thước đất, bị một đám tử thi vùi lấp, mùi máu mông lung mà mê hoặc. Mọi thanh âm đều biến mất, chỉ còn tiếng chất lỏng tươi đỏ chảy tràn từ lồng ngực, nhịp tim thoáng chậm dần. Phúc chốc đã thấy Hắc Bạch vô thường đứng bên thèm muốn, hệt đèn kéo quân từng thả khi còn sống.

Đó là kết cục của ta? Không giương kiếm giang hồ, tung hoành ba vạn dặm, không thủ vệ thanh thiên, toả rạng mười chín châu. Thành xương trắng buồn thiu cùng hoà vào trời đất, ai còn nhận được ra ta? Phảng phất bên tai là lời người nọ: “Nếu ngươi thực vì quốc nạn, mang ta theo cùng, khác nào nhúm cỏ dại mọc trên vùng đất vàng ‘Triển Chiêu’?”

Tâm lại bắt đầu đau, ban đầu rí rách nhỏ giọt, dần dần hoá thành mãnh thú, bừa bãi đấu đá trong cơ thể. Ba chữ, tự đáy lòng, ở đó, cuối cùng vẫn ở đó. Giống như bánh xe mặt trời bất diệt, hấp dẫn chính mình tựa linh hồn mỏi mệt chôn sâu trong lòng đất, hướng về hắn sinh sôi.

Không bỏ được… Ta không từ bỏ được…

Vì thế, bước chân chớm đặt trên cầu Nại Hà chậm chạp lui lại, quay về phía Hắc Bạch vô thường cười nhẹ, năm mươi năm, chờ năm mươi năm sau các ngươi lại đến, tới đón ta và hắn, một đường.

Kết cục, đã bị sửa chữa như thế.

“Miêu nhi, ngươi phát ngốc gì vậy hả?” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, người nọ nét mặt phong trần, đồng tử đen sâu trong sáng. Tâm tư dấy lên một mảnh nhu hoà. Nhân sinh khổ đoản, vài lần nhìn hoa tàn hoa nở, một thân anh hùng, vài lần thành công, vài lần thất bại.

Lời hứa hẹn không kìm nổi bật ra ở đầu môi: “Lần này trở về, quốc thể đại sự, ta sẽ không quan tâm nữa. Chúng ta sẽ lại tìm nơi quy ẩn, Giang Nam, Đông Hải, Thục Trung, đều tuỳ ngươi quyết định.”

Bạch Ngọc Đường ngỡ ngàng nghe hết, cúi đầu cười nhẹ: “Miêu nhi, ngươi nói hay lắm, ta tin ngươi lần nữa chẳng phải ngốc lắm hay sao?”

“Ta không gạt ngươi.”

Triển Chiêu siết lấy bàn tay Bạch Ngọc Đường: “Chuyện thiên hạ ta đâu thể quản hết. Cho dẫu có xen vào đi nữa, ta vẫn muốn ở cạnh ngươi, không bao giờ tách chia thêm nữa.”

Bên cạnh có người nhắc nhở: “Tướng quân, Hầu gia, nhanh tới.”

Hai người cùng lúc ngẩng đầu, tinh kì rực rỡ trên đầu thành tung bay trong gió lộng. Chính ở ngôi thành này, bọn họ đã trải qua những năm tháng đẹp nhất của đời người, đã kinh qua chia chia hợp hợp. Từng viên gạch, từng ngõ nhỏ đang chờ bọn họ đặt chân, lan can Thái Bạch Lâu đang chờ bọn họ tới dựa, Khai Phong phủ đang chờ hai hộ vệ ưu tú nhất trở về. Cửa thành sơn son thếp vàng nặng nề mở ra, phía sau đó, là thân nhân, bằng hữu, đang chờ…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Nhất Dạ Chinh Nhân Tận Vọng Hương (Đam Mỹ) Nhĩ Nhã

Postby tuvi » 27 Aug 2021

Phiên Ngoại 3: Thành hôn

Trên diện im ắng, các đại thần cúi đầu không nói, Nhân Tông Triệu Trinh nhẹ cau mày, nhìn bạch y nhân ngạo nghễ đứng trong điện, chậm chạp cất lời: “Bạch Ngọc Đường… Tuyết Y Hầu… Ngươi xác định ngươi muốn trẫm đồng ý, ‘Gả’ Triển Chiêu, cho ngươi?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cao giọng nói: “Hoàng thượng, lời quân vương đáng giá nghìn vàng, người đã hứa với Ngũ gia chuyện gì cũng đáp ứng, không lẽ người lại đổi ý giữa chừng?”

“Không, ý trẫm không phải vậy…” Triệu Trinh đổi tư thế, “Chính là, ngươi xác định, Triển tướng quân, ‘Gả’, cho ngươi’? Trọng âm dừng trên từ ‘Gả’.

Bạch Ngọc Đường đang muốn phát tác, lại bị Triển Chiêu vẫn lặng yên đứng cạnh giữ chặt: “Hoàng thượng, Ngọc Đường nói cái gì sẽ là cái đó, mong Hoàng thượng thành toàn.”

Vì thế, một đạo thánh chỉ “Hai người tuỳ ý thành hôn” lập tức truyền xuống dưới. Tin tức nhanh chóng lan khắp Biện Lương, thuyết thư nhân người nọ tiếp người kia đem đoạn giai thoại này xếp thành thoại bản —- “Triển Ngự miêu gả cho Cẩm Mao Thử, Tuyết Y Hầu Triển tướng quân hoan hỉ kết duyên.”

“Phụt —–” một khách nhân tức thì phun sạch trà trong miệng. Ngay tức khắc, bên cạnh có người doạ dẫm: “Này này, ngươi như vậy là có ý gì? Không quen nhìn nên định ý kiến gì chăng? Hai người này chính là đại anh hùng, đích thân Hoàng thượng hạ chỉ, ngươi còn dám ý kiến ý cò?”

Khách nhân kia vội xua tay: “Không, không, ta nào có, ta chỉ cảm thấy từ ‘Gả’ có chút khả nghi.”

“Khả nghi chỗ nào chứ? Thánh chỉ đã viết như thế rồi.”

“Hoàng thượng chỉ nói ‘Tuỳ ý thành hôn’, chưa nói ai gả cho ai mà.”

“Ừ nhỉ, khả nghi thật chứ…”

Bên kia, Khai Phong Phủ nghênh đón khách quý. Bạch Ngọc Đường vừa nghe hạ nhân thông báo “Chưởng môn phái Nam Hải tới chơi”, liền kéo Triển Chiêu trốn vào phòng, còn chưa kịp bước qua cửa đã thấy bên má lành lạnh, ba cây ngân châm cắm trên ván cửa, một giọng nữ yểu điệu vang lên sau lưng: “Trốn cái gì mà trốn? Là ai lúc trước quỳ tận ba ngày trước của phòng bần ni?”

Triển Chiêu quay nhìn, sửng sốt kéo kéo Bạch Ngọc Đường, hỏi: “Đây là thần ni? Thực quá trẻ tuổi.” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng thì thầm: “Thần ni chỉ là danh hiệu của chưởng môn, nha đầu kia là chưởng môn mới nhất.”

Hắn không quay lại, dằn giọng nói: “Lão ni cô, thu ngân châm của ngươi lại giùm, ở đây đâu chỉ có ngươi biết dùng ám khí?”

Nữ ni thu lại ngân châm, quay đầu thi lễ với Triển Chiêu: “Thí chủ chê cười, bần ni pháp danh Đồng Nhân, là chưởng môn đời thứ bảy mưoi của phái Nam Hải.”

Triển Chiêu vội đáp lễ: “Tại hạ Triển Chiêu. Ngưỡng mộ đại danh thần ni đã lâu.”

Đồng Nhân sửng sốt: “Ngươi chính là Triển Chiêu?”

Sau đó nhìn về phía Bạch Ngọc Đường: “Không phải ngươi nói Triển Chiêu “Ôn nhu săn sóc, hiền lành lương thiện…” sao?” Bạch Ngọc Đường điên cuồng nháy mắt: đừng nói nữa! Mèo con đen cả mặt rồi! Đồng Nhân dường như không để ý, lại đánh giá Triển Chiêu chút nữa, nét mặt chăm chú, quay lại nói với Bạch Ngọc Đường: “Ngươi thật không dễ dàng, áp đảo y rất khó khăn đúng không?”

Triển Chiêu ý cười càng sâu, nhìn Bạch Ngọc Đường nhếch miệng. Ngũ gia hoảng hốt, vội vã chủ động ôm Triển Chiêu đi vào trong. Đồng Nhân gật gật đầu: Bạch Ngọc Đường rất có khí thế nằm trên nha. Nhưng có câu —- phồng má giả làm người mập… Thế nên phần sau mới —- “Mèo chết! Chỉ được làm một lần thôi! A! Nhẹ một chút…”

Hôn sự hai người cơ bản không quan tâm, đã có Khai Phong Phủ cùng Hãm Không Đảo lo liệu, hai người quan tâm những chuyện khác.

“Cược nào! Cược nào! Đêm động phòng hoa chúc ai sẽ ở trên?”

“Cược cho Triển hộ vệ đi, ta nghe đầu bếp ở Khai Phong Phủ nói, Triển hộ vệ vẫn luôn ở trên đó.”

“Ây dà, vậy cũng chưa chắc đâu. Ta còn nghe nói Lô đại tẩu với cả Nam Hải thần ni giúp Bạch hộ vệ nghiên cứu chế tạo một loại dược mới, dành đến đêm tân hôn đảo chính….”

“Cũng đúng, nếu nói về mưu kế, sợ rằng Triển hộ vệ không thắng được Bạch hộ vệ…”

“Ngươi chẳng hiểu cái gì cả, phúc hắc đó, biết không? Người ta là phúc hắc…”

Vì thế, thông qua đám hỏi miêu thử, từ hoàng thân quốc thích cho tới bình dân khất nhi, toàn dân Bắc tống dấn mình vào vụ cá cược thế kỉ…

Đến ngày thành hôn chính thức, đủ loại lễ nghi phiền phức bị gạt đi, trực tiếp tiến vào động phòng, đoàn người chậm rãi áp tai vào vách tường lắng nghe. Vị trí vàng dưới cửa sổ đã bị Tứ đại giáo uý cùng Bao đại nhân và nhân sĩ Khai Phong Phủ chiếm đoạt. Vị trí thứ hai trên nóc nhà đã bị các môn phái giang hồ thông qua đại hội võ lâm lần thứ bảy mươi công khai đấu giá (cuối cùng tứ phái Nga Mi và Di Hoa cùng thắng được. Nghe đâu các nàng cho rằng kết quả không mấy trọng yếu, quan trọng là… Quá trình… Không ai không biết môn đệ phái Nga mi và Di Hoa Cung đều là nữ nhân…) Khoảng trống trước sân bị giai cấp đặc quyền chia cắt, ngay đến vé hạng bét chỗ tường viện Khai Phong Phủ bán tại chợ đêm cũng có giá hơn 50 đồng.

Ban đêm, đại sảnh trống rỗng chỉ có Công Tôn tiên sinh và Đồng Nhân ngồi đối diện nhau. Công Tôn tiên sinh nhấp trà, cười nói với Đồng Nhân: “Sư thái không tới xem xét hiện trường sao? Tự tin quá nhỉ?”

Đồng Nhân bắt chéo tay, cười nhạt đáp: “Ta chỉ cùng Lô đại tẩu liên hợp nghiên cứu tạo ra loại dược mới có thể tin tưởng mà thôi. Dược này có tên ‘Ý loạn tình mê’, sợ rằng Triển Chiêu có là Liễu Hạ Huệ tái thế cũng không chống nổi.” “A, thực xảo diệu.”

Công Tôn tiên sinh vuốt vuốt chòm râu, “Triển hộ vệ cũng tìm học sinh đòi dược. Học sinh bất tài, chỉ cho y loại mê dược đơn giản nhất: Hoá cốt tán.”

Đồng Nhân đang tươi cười đột nhiên cứng ngắc: “Nói cách khác nếu bọn họ thay nhau uống chén đã được hạ dược của đối phương…” “Chúng ta sẽ có một con mèo đến kì động dục cùng một con chuột không thể phản kháng…”

Như thế, kết quả chẳng cần đoán cũng biết…

Hôm sau, Bàng thái sư khóc um trong phủ: “Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường, lúc ngươi chỉnh ta dũng mãnh như vậy, sao lại không đấu lại một con mèo chứ? Thua rồi… Thua rồi…” Trong hoàng cung, Triệu Trinh đếm số vàng thắng được, mặt mày hớn hở: “Không uổng công trẫm nhìn trúng ‘Dục’ miêu, lời rồi, lời rồi…” Bách quan trên điện dập đầu cung chúc: “Vạn tuế anh minh!”

- Hoàn -
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $56,924
Posts: 94167
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong


Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 22 guests