Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 20 Aug 2021

Chương 45

Hắn bế cô ra giường, hắn thay đồ cho cô, chải tóc cho cô, hôn lên tóc cô, mỉm cười hạnh phúc, phải chi ngày nào cũng thế này nhỉ?

Hắn nói nhỏ với cô, rồi hôn lên vai cô

"Xuống với mẹ đi! Mẹ đang đợi e đó!"

Cô bước xuống nhà rồi nói với hắn

"Còn anh? Bây giờ mọi người có thể nhìn thấy anh đấy! Coi chừng họ thấy rồi sợ ngất xỉu đấy nhé!"

"Anh biết rồi! Anh có con đường bí mật của anh mà! Em đừng lo! Bai bai vợ!"

Hắn hôn lên má cô rồi đóng cửa phòng lại

Cô bước xuống nhà, ra xe hơi mà mẹ chồng đang đợi sẵn, bà nói

"Con thấy sao rồi?"

"Dạ ổn rồi ạ!"

"Vậy đi thôi!"

Hắn đứng trên lầu nhìn xuống chiếc xe đậu dưới sân, hắn thấy mẹ ngồi trong đó với Như Hoa, miệng hắn bất giác mỉm cười, một nụ cười ấm áp

Bà tự nhiên lại quay mặt lên phía hắn nhìn, vô tình thấy bóng người hắn trong kính, bà mở cửa xe ra ngoài nhìn lên, Như Hoa bất ngờ hỏi

"Sao vậy mẹ?"

"Ai ở trên phòng con vậy?"

"À có ai đâu mẹ!"

"Sao giống thằng Nguyên dữ vậy? Lên với mẹ!"

Bà nắm lấy tay cô lôi cô lên, bà vừa đi vừa như chạy, nhưng lên thì không thấy ai, bà thở gấp thất vọng

"Đâu có ai đâu mẹ! Mẹ nhìn nhầm rồi đấy ạ!"

"Chắc vậy rồi!"

Bà ủ rũ bước xuống nhà, không còn tâm trí mà đi siêu thị nữa, bà bước xuống nhà bảo ông bảo vệ lên, bà không tin bản thân nhìn nhầm, bà kêu mở tất cả camera giám sát trong nhà lên, xem cho thật rõ có ai khác trong nhà từ hôm qua đến giờ không

Bà kinh hãi khi thấy bóng người giống hệt như con trai bà đi lại trong nhà vào tối qua, nhà bà cài mật khẩu khóa trước cổng, phải biết số mới vào được, vả lại còn có con chó canh cửa, ai vào thì nó đã sủa rồi

Bà cho người tìm hết tất cả người trong nhà ra đây, và xem có những ai lạ mặt, nhưng có lục lọi hết nhà cũng không thấy ai lạ mặt, bà lại thất vọng

Bà bước ra ban công, nhìn qua nhà bên kia đối diện, trước kia Vương Nguyên con trai bà trốn đi chơi đều leo từ nhà bà qua nhà hàng xóm, leo lên nóc nhà người ta làm hư cả ngói nhà người ta, bà phải đền bao nhiêu lần, nhớ đến bà lại mỉm cười

Rồi bà ngạc nhiên khi trên nóc nhà lại có một vài viên ngói vỡ, con trai bà không leo thì còn ai nữa, không biết sao ý nghĩ con trai bà còn sống lại len lõi vào tâm trí bà, rồi bà phớt đi chửi mình lẫn trí rồi

Con trai bà nó chết rồi, chính bà tận mắt nhìn thấy chứ còn gì nữa, bà cười đau khổ

"Con trai mình nó...chết rồi mà!"

Bà không quan tâm mọi thứ trên đời này nữa từ khi con trai bà chết, bà già đi trông rõ, hàng đêm vẫn nhớ về nó,khóc vì nó, bà đã tuyệt vọng từ cái hôm đi nhận xác nó rồi

Bà tảng bộ ra công viên, chỗ bà và Vương Nguyên hay ra, từ bé nó đã rất ngoan, bà yêu thương nó nhất nhà, bà vừa đi vừa mỉm cười nhớ đến ngày xưa, miệng bà khẽ gọi

"Con trai của mẹ à!"

Bà vấp vào một hòn đá nhỏ ven đường mà suýt ngã, một bàn tay mềm mại giơ ra đón lấy tay bà, dịu dàng dìu bà lên

"Bác không sao chứ?"

Bà ngẩn mặt dậy rất nhanh, vì...cái giọng nói này quen thuộc vô cùng, bà ôm chặt lấy hắn rồi khóc ngất lên

"Vương Nguyên à!"

"Con trai à!"

"Con về với mẹ rồi à? Con trai à!"

"Con...con trai bác tên là Vương Nguyên à?"

Hắn hỏi lại, bà dần dần buông ra, bà chùi nước mắt

"Cậu...Cậu...à thật xin lỗi tôi...tôi nhầm rồi!"

"Cháu tên là Vũ Hạo ạ! Bác ổn chứ?"

Bà vẫn không rời mắt khỏi mặt hắn, giống như hai giọt nước thế này là sao? Trên đời này lại có chuyện trùng hợp lạ lùng như vậy sao?

Bà thẩn thờ sờ vào gương mặt hắn, mềm mại quá, ấm quá, lại rất đẹp trai, đẹp trai y như con trai bà!

"Giống quá!"

Bà thốt lên

Hắn ứa nước mắt, hắn chỉ muốn ôm bà mà gọi hai tiếng

"Mẹ ơi!"

Nhưng hoàn cảnh bây giờ thì làm sao mà dám gọi, hắn lấy tư cách gì mà gọi bà đây?

Bà ôm lấy hắn cái nữa rồi sục sùi khóc, sao lại giống con trai bà thế này, bà không thể hiểu nổi, cả giọng nói và cái cảm giác ôm nó cũng giống

"Con trai à! À...Vũ Hạo à...con có thể đến nhà bác không? Con giống với con trai của bác lắm, về nhà bác cho cháu xem!"

"Vậy sao? Bác cũng giống mẹ cháu lắm!"

"Mẹ à!"

Bà rơi nước mắt mếu dở, bà run run

"Con trai à! Ước gì con là Vương Nguyên của mẹ thì tốt biết mấy! Mẹ mất con lâu rồi! Mẹ nhớ con lắm!"

Hắn nắm lấy tay bà áp lên mặt

"Nếu không ngại con sẽ là con trai nuôi của mẹ, mẹ nhé!"

Bà mừng rơn gật gật đầu

"Được được! Chúng ta về nhà,mẹ nấu cơm cho con ăn"

Bà mừng rỡ nắm tay hắn lôi về nhà, đám người làm người ta thấy hắn bước vào nhà thì la làng la xóm thất thanh, kêu ông chủ om xòm, Như Hoa thấy ồn ào thì mới ra xem, thấy hắn cô mới há hốc mà không nói nên lời

"Mọi người đừng hiểu lầm! Đây là Vũ Hạo, con trai nuôi của tôi, nó giống với Vương Nguyên lắm phải không? Trùng hợp thật nhỉ?"

Cả đám người không ai khỏi bất ngờ, là người hay là ma đây, giống như vậy nói anh em sinh đôi người ta cũng tin ấy chứ

Như Hoa nhìn hắn như muốn hỏi

"Sao anh dám vào đây?"

Hắn nháy mắt rồi nhếch mép cười như trả lời

"Chồng em mà bà xã!"

Bà bắt gặp ánh mắt của hai đứa rồi vội chỉ vào Như Hoa giới thiệu

"Đây là vợ của Vương Nguyên!"

Bà Vương như tràn đầy sức sống, bà dẫn hắn đi khắp nơi chỗ Vương Nguyên hay qua, hay ở, hay ngồi uống cà phê ngắm cảnh, hay chỗ hắn ngồi đọc sách, hắn nhún vai như nói với bà

"Mẹ à con biết cả rồi!"

Bà lấy quần áo trong tủ của hắn ra rồi nói

"Tặng con! Tất cả đồ này Vương Nguyên nó không có dùng nữa! Nó qua đời rồi con à!"

Hắn nhìn quanh căn phòng

Tủ quần áo, tủ giầy, tủ đồng hồ, tủ nón, tủ cà vạt, tủ thì áo khoác, cả căn phòng đồ đạc của hắn toàn đồ hiệu, bây giờ vẫn còn nguyên vẹn như ngày trước

Hắn nói

"Cho con sao ạ?"

"Đúng vậy! Tất cả ở đây đều cho con! Tất cả đồ của Vương Nguyên không dùng nữa đều cho con!"

Hắn chỉ tay vào Như Hoa rồi hỏi ngây ngô

"Vợ Vương Nguyên không dùng mẹ cho con luôn nhé?"

"Cái gì vậy?"

Cô trợn mắt lên rồi nhìn hắn đang che miệng cười hí hửng

Vương phu nhân cũng mỉm cười, bà nhìn hắn vuốt tóc

Thằng nhóc này nghịch ngợm y như thằng Nguyên con trai bà, thật sự là giống về ngoại hình và tính cách đến như vậy, hắn thấy cô đỏ mặt thì quay lại nói với cô

"Vương thiếu phu nhân! Tôi chỉ nói đùa thôi, không cần phải đỏ mặt lên như vậy đâu!"

Cô giơ tay sờ sờ mặt, quả là hơi nóng thật

Cô đánh trống lảng, cô lấp bấp

"Mẹ ơi! Hay là mình ăn cơm đi mẹ! Con hơi đói bụng rồi!"

"À đúng rồi! Ăn cơm đi chứ, bác dặn người làm nấu rất nhiều đồ ăn, toàn món con thích, à...à mà nhầm...toàn món thằng Nguyên thích!"

"Con dễ ăn mà mẹ, món gì con ăn cũng được!"

Hắn liếc sang cô một cái sắc lẹm rồi cười tinh nghịch

Bà đi trước, hắn và cô đi theo sau, cô đi ở giữa, còn hắn đi sau cùng, hắn cứ giơ tay ra chọt chọt vào eo cô, cô nhột quá cứ uốn éo uốn éo hoài không thôi, hắn cứ cười khúc khích

Cô tán vào tay hắn miệng lèm bèm

"Cái tên mắc dịch này thật chứ!"

Khi đang lèm bèm chửi hắn, mẹ chồng cô quay lại

"Vũ Hạo à lát nữa..."

"Ôi trời..."

Bà quay lại đột ngột làm cô giật mình, thụt lùi mấy bước rồi ngã nhào lên người hắn, hắn mất trớn nên ôm cô ngã luôn, hai người nằm xổng xoài trên sàn, bà thì mắt lớn mắt bé nhìn hai đứa, bà e hèm một tiếng rồi vờ như không thấy gì

"E hèm...E hèm...."

Cô lồm cồm ngồi dậy rồi ngượng ngùng nhìn mẹ, cô cúi đầu rồi chạy nhanh đi ra nói vọng lại

"Con đi dọn cơm trước đây ạ!"

Hắn phủi phủi tay rồi mỉm cười, bà lại cầm tay hắn lên hỏi ân cần

"Có bị đau ở đâu không con?"

"Mẹ à con lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu?"

Hắn bỗng đờ người lại vì biết đã lỡ lời, bà nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc

Đây chính là câu cửa miệng của thằng bé con bà hay nói đây mà, vả lại giọng điệu Vũ Hạo thốt ra lại giống y như giọng thằng Nguyên hay nói, hắn bỗng nói chuyện đánh trống lảng với bà

"Con thấy hơi đói ạ!"

"À à...chúng ta đi ăn thôi con! Đi thôi con!"

Bà lại lủi thủi đi, nước mắt bà giàng giụa, bà sụt sịt khóc

Hắn nhìn bóng lưng bà mà không khỏi đau lòng

Hắn bước lại giữ bà lại ôm bà vào lòng

"Mẹ à! Mẹ đừng buồn nữa nhé! Con trai của mẹ tuy đã qua đời nhưng chắc chắn cậu ấy vẫn theo dõi mẹ, cậu ấy là người tốt, lúc chết thì sẽ không phải chịu cực khổ gì đâu mẹ! Mẹ cứ buồn như thê Mẹ yên tâm nhé!"

Bà ôm chặt hắn hơn, mỉm cười mãn nguyện gật gật đầu, hắn mỉm cười, cuối cùng mẹ hắn cũng đã bỏ được nỗi buồn nặng trĩu trong lòng, hắn vỗ vỗ vai bà rồi gọi nhỏ

"Đi ăn thôi mẹ!"

"Ừ..."

Cô loay hoay trong bếp, tay cắt cắt xếp xếp đĩa rau củ quả, lâu lâu lại xoay qua múc đồ ăn qua đĩa, bày ra khắp bàn

Hắn kéo ghế ra cho bà ngồi, tay cầm một cái khăn trắng đưa lên lau tay, lau nhẹ nhàng từng ngón tay một, cử chỉ này, giống hệt như Vương Nguyên, nó không thích rửa tay trước khi ăn, chỉ thích lau tay, bà hay la cái tật xấu này của nó, nhưng mãi đến lớn thì thành thói quen không bỏ được, bà đành chịu

Bà không nghĩ lại có người thứ hai có thói quen giống như nó, bà nhìn nó chằm chằm

Hắn tiến lại gần bếp, dọn mấy món ăn ra bàn, tay cầm một miếng cà chua bỏ vào miệng nhai, má lúm đồng tiền trông đáng yêu vô cùng, bà mỉm cười, cả cái thói quen ăn vụn đồ ăn cũng giống hệt

Cô và hắn hai đứa đứng loay hoay trong bếp rồi nói nói cười cười, bà nhìn vậy cũng mỉm cười, bà thấy hai đứa rất đẹp đôi, Vũ Hạo chẳng khác con trai bà, còn Như Hoa lại xinh đẹp dịu dàng, cô mới 22 tuổi xuân, cưới cô 2 năm nhưng lại để cô chịu cảnh không chồng, sống ấm no nhưng lại không có hạnh phúc vợ chồng đáng lẽ đã được nhận

Hắn và cô dọn đã xong, hai người ngồi vào bàn, hắn ăn rất ngon miệng, cứ như đây là nhà hắn vậy, bà nhìn hắn ăn cảm thấy an ủi rất nhiều

Như Hoa gắp đồ ăn cho bà rồi khẽ mời

Bà hỏi cô

"Như Hoa à! Con bé Lam Như con gái chú Vương Tuấn ấy, nghe nói mấy hôm trước nhập viện à con? Con bé nó ổn chưa?"

"Dạ...dạ nó bị ngộ độc thực phẩm ạ! Nó giờ ổn rồi mẹ!"

Cô nói dối bà, ánh mắt liếc qua hắn, hắn vẫn cắm cúi ăn, vẻ mặt trắng hồng như trẻ con, má lúm lúm miệng hồng hồng

Chắc đã lâu hắn chưa được ăn cơm gia đình, giờ lại được ăn một bữa thế này, thấy hắn ăn mà thấy tội tội

Cô gắp một miếng đồ ăn, ánh mắt hiền hòa nói

"Ăn nhiều vào!"

Bà gác đũa rồi chùi chùi miệng, lúc ấy anh trai Vương Nguyên là Vương Thiên từ cửa bước vào, anh ta đã say, chân bước khập khiễng không vững, bước đến bàn ăn đập bàn mạnh một cái

Hắn bỏ đũa ánh mắt khó chịu ngước lên, Vương Thiên bật ngửa về phía sau mà hét lên điên loạn

Trốn trong một góc rồi ôm đầu quằn quại

Hắn từ tốn mà bước lại gần, hắn khom người xuống nói nhỏ với anh ta và chỉ có hai người nghe

"Anh hai! Sao anh lại sai người cắt thắng xe của em?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 20 Aug 2021

Chương 46

"A...tha cho tôi đi mà! Tha cho tôi đi mà! Vương Nguyên à anh không cố tình sai người cắt thắng xe của em gây tai nạn cho em đâu! Anh là một phút nông nổi mà thôi! Anh sai rồi! Anh sai rồi Vương Nguyên à! Anh dập đầu xin lỗi em, anh xin lỗi em"

Hắn nhếch mép lên cười một cái nhạt nhẽo

Bà như chết đứ đừ khi nghe thấy con trai lớn mình thốt ra những lời kia, nghe như sét đánh ngang tai, bà khụy xuống, Như Hoa đỡ bà lên, cô nghe cũng đã hiểu mọi chuyện là như thế nào

Vương Nguyên không phải đơn thuần là đua xe rồi chết trên trường đua, mà là người anh trai này đã gây ra cái chết cho hắn mấy năm trước, bây giờ nhìn thấy hắn đứng trước mặt thì mới giật mình mà thốt ra những lời không nên nói

Bà tức giận mặt đỏ hầm hầm

Bà bước lại gần rồi kêu Vương Nguyên đi vào phòng, bà nói hết sức nhỏ nhẹ nhưng lời nói vô cùng đáng sợ

"Đi vào phòng"

Vương Thiên đứng lên hai chân run run, né né hắn ra rồi nhìn nhìn hắn

Vừa vào phòng bà đóng chặt cửa lại, bà bước lại bàn thờ hắn, tấm hình một chàng trai 21 tuổi tràn đầy sức sống và niềm tin nhoẻn một nụ cười rạng rỡ trong khung ảnh, bà cầm tấm ảnh lên rồi lau lau bụi bà nhìn Vương Thiên hỏi giọng đau lòng

"Điều gì khiến con phật lòng về em trai con?"

Hắn cúi đầu im lặng rồi lặng lẽ quỳ xuống chân bà

"Thiên à! Con à! Con có biết em con nó qua đời một cách đau đớn như thế nào không?"

"Con trai à...mẹ biết...ba mẹ thương yêu em trai con nhiều hơn con! Mẹ biết con hay ganh ghét với nó! Nó thật sự rất ngoan! Nó không hề làm gì đắt tội đến con! Mẹ sinh ra con mà! Chẳng lẽ mẹ còn không biết con muốn cái gì hay sao? Cái gia sản này...Thật sự có thể khiến con trở nên như vậy sao?"

"Con...có còn nhớ...lúc mẹ mang thai em trai con không? Nó vừa sinh ra đã không thấy nhịp tim, không thở...không có dấu hiệu của sự sống, mẹ đã ôm nó lạnh lẽo cả một đêm dài, mẹ đã khóc đến nhạt nhòa, mẹ nằm mơ thấy một thằng nhóc tầm 7 tuổi, nó đi lạc vào phòng mẹ, và nó bảo nó tên Vũ Hạo, nó nói không nhớ đường về nhà, mẹ đã ôm theo em con mà dẫn nó đi, một lúc nó biến mất, em con nó khóc ré lên, mẹ bừng tỉnh lại rồi thấy em con nó sống lại! Mẹ không tin người chết lại có thể sống lại nhưng sự thật đã minh chứng cho điều đó, mẹ đã vui đến phát khóc, con còn nhớ không? Chính con đã đặt tên cho em trai là Vương Nguyên"

Bà nghẹn ngào kể lại

Bà xoa đầu Vương Thiên đang khóc quỳ gối dưới sàn

"Khi mẹ trở về nhà! Một lão ăn xin mù đã nói với mẹ khi mẹ sai người cho ông ta tiền, ông ấy nói ông ta là thầy bói, đứa trẻ trong tay mẹ là con của trời đất, không thể sống qua 21 tuổi, bảo là yêu thương được bao nhiêu thì yêu! 21 năm sau thì phải trả lại cho trời đất."

"Mẹ biết! Dù thế nào mẹ cũng phải rời xa Vương Nguyên mà thôi, nhưng mẹ không thể ngờ con lại là người đã sát hại nó!"

Bà ôm tấm ảnh khóc nức nở, bà đau đớn khi biết thằng Thiên lại hại em trai nó, bà thật sự rất đau lòng, một người mẹ lại chứng kiến cái tình cảnh ngang trái này

Bà nói tiếp

"Thằng nhóc ngoài phòng ăn không phải là Vương Nguyên đâu! Nó tên là Vũ Hạo, trùng tên với thằng nhóc đi lạc mẹ thấy trong mơ, mẹ thấy không phải là sự trùng hợp đâu! Là trời đã an bày tất cả!"

Vương Thiên quỳ đó cúi mặt xấu hổ, bước mắt anh giàn giụa, anh ân hận, anh nuốt nước mắt cay đắng hối lỗi

Bà lặng lẽ đặt tấm ảnh lên bàn rồi bước ra ngoài

Bà ra ngoài thì Vũ Hạo đã biến mất khỏi ngôi nhà, bà hỏi Như Hoa, cô trả lời

"Anh ấy...nhắn lại rằng..."

Như Hoa giơ ra một tờ giấy nhỏ

"Cảm ơn mẹ vì đã dưỡng dục con bao năm qua, cảm ơn mẹ vì đã yêu thương che chở cho con, con muốn mẹ hãy quên con đi và hãy tha thứ cho lỗi lầm của anh hai, con nợ mẹ rất nhiều, và...bữa cơm hôm nay thật sự rất ngon, con cảm ơn mẹ rất nhiều! Con yêu mẹ! Mẹ..."

"Con trai à! Sao con lại bỏ mẹ mà đi nữa vậy con? Trở lại bên mẹ đi mà con! Mẹ rất nhớ con, quay lại với mẹ đi mà!"

Vương phu nhân quằn quại trong nỗi đau, bà nắm lấy tay Như Hoa thúc giục cô, bảo cô nhanh đuổi theo hắn, bà muốn cô tìm hắn về! Bà giật giật tay cô

"Đi đi con! Đi tìm thằng bé về đây đi con! Đi nhanh lên con!"

Bà nước mắt giàn dụa, cô cũng vội vã nghe theo lời bà mà chạy đi, nhưng thật chất cô không biết là có thể tìm được hắn hay không! Cô cứ biết chạy mãi thôi

Đến một ngã tư, cô nhìn mà không biết đi đường nào, cô quay mặt về tứ phía, nước mắt cô cũng chảy ra, giá như lúc nãy cô giữ hắn lại thì tốt biết mấy, cô thật ngốc mà, sao lại để hắn ra đi như vậy chứ?

Cô ngồi thộp xuống đường mà khóc, cô nào ngờ đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ, cô ngước mắt lên khi ô tô đã bóp kèn inh ỏi cả lên, cô đứng dậy chạy đi nhưng lại vấp ngã xổng xoài, cô khóc tay chân run run, bao nhiêu cái xe ô tô bóp kèn làm cô hơi hoảng loạn

Một tên láo cá thấy cô sợ nên định trêu đùa, hắn đạp ga phóng nhanh về phía cô, cô như bị chôn chân tại chỗ, cô không đi được, cô ôm đầu ngồi thộp xuống rồi hét lên

"A..."

Còn tên lái xe kia thì càng lúc càng thích thú không muốn dừng lại, lao đến cô như một tên bị điên, bỗng cách cô mấy bước chân rồi "bùm" một tiếng xe hắn nổ lốp, hắn đâm xe vào đèn giao thông, mọi người ở gần đó thất kinh hồn vía, chửi tên lái xe bộ ngáo đá hay sao mà chạy xe như một gã điên như thế không biết nữa!

Cô mếu máo rồi sợ quá mà khóc, một đôi chân dừng ở trước mặt cô, tay xoa xoa đầu cô rồi ngồi xuống hỏi khẽ

"Bà xã đi tìm anh à?"

"Anh ơi!!!"

Cô ôm lấy hắn rồi khóc lên, cô mừng lắm, cứ sợ không tìm được hắn cơ, không ngờ lại gặp được

Hắn xoa xoa lưng cô rồi quay lại tên trên xe chết tiệt kia, hắn lườm tên kia rồi quay lại dịu dàng bế cô lên

"Ôm anh đi!"

Cô chúi mặt vào cổ hắn, hắn bước đi trước bao nhiêu ánh mắt si mê của bao thiếu nữ đứng trên vỉa hè

"Ôi trời ơi là trời xem cô ấy sướng chưa kìa! Sao mà hạnh phúc dữ vậy không biết?"

"Anh ấy đẹp trai thật đấy trời ạ! Lại còn yêu thương người yêu như vậy nữa! Cô ấy là nhất rồi còn gì?"

Bao nhiêu lời nói như ganh tị với cô, cô vui lắm, khi hắn đi ngang đám người cô chúi mặt ra rồi nói

"Tôi không phải người yêu của anh ấy đâu!"

Mọi người trố mắt ra mà ngạc nhiên, cô mỉm cười nói tiếp

"Chúng tôi cưới nhau rồi! Tôi là vợ của anh ấy đấy!"

Hắn nhoẻn một nụ cười rạng rỡ rồi khẽ la cô

"Con nhỏ này thật là!"

Cô vui lắm, lần đầu tiên cô được khoe hắn trước mặt bao nhiêu người, khoe rằng cả hai là vợ chồng, cảm giác người ta ganh tị với hai người làm cô sướng tê cả người

Tên trong xe kia mở cửa đi ra rồi hắn ôm lấy cái mồm đang chảy máu chân khập khiễng bước lại mặt khó chịu quát hắn

"Mày là chồng con điên này à? Vậy tốt rồi! Mày đền tiền cho bố mày ngay!"

"Mày là con của ai?"

Hắn lườm tên kia rồi hỏi chậm rãi

Tên kia khó hiểu rồi hỏi lại

"Mày hỏi làm gì?"

"Nhà nào vô phúc mà đẻ ra một thằng súc sinh như mày vậy?"

Vũ Hạo nhếch mép rồi từ từ nhả ra từng từ

"Quỳ xuống xin lỗi cô ấy mau!"

Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh rồi nhìn tên kia làm tên kia nổi cả gai óc, tên kia lấp bấp nói

"Mày...mày...mày làm gì được tao? Mày không quản con nhỏ này có ngày tao cán chết nha mày!"

"Hơ..."

Hắn liếc hắn một cái sắc lẹm rồi một chân đá vào đầu gối tên kia kêu rõ một cái rắc....

Tên kia quỳ mộp xuống đất rồi đau quá mà không đứng lên nổi, hắn bò lồm cồm rồi suýt xoa kêu đau

Vũ Hạo đạp vào người tên kia một phát khiến tên kia nằm dài ra trên đường, hắn bế cô trên tay nãy giờ nằm im thinh thít, hắn bước lại chiếc xe của tên kia rồi lẩm bẩm

"Cái đống sắt vụn này mà cũng được gọi là xe à? Sao mà nhìn ngứa mắt thế?"

Hắn giơ chân ra rồi đá vào chiếc xe một cái, hắn bước đi, rồi tầm được 5 bước bỗng rầm...một cái cái xe đó rả ra từng mảnh, đúng nghĩa "đống sắt vụn" mà hắn nói, tên kia thấy chiếc xe bị rả ra thì hét lên

"Trời ơi là trời xe của tôi!"

Hắn nhìn cô rồi nói khẽ nhẹ nhàng

"Anh không để người khác có cơ hội ức hiếp em đâu bà xã à!"

"Anh ra tay hơi nặng rồi!"

"Chưa chết thì có gì mà nặng?"

Cô thấy mọi người xung quanh cứ nhìn cô và hắn, cô ngại quá mà vùng vẫy đòi xuống, hắn thấy vậy nhìn xung quanh, mấy cô gái kia nhìn hắn và cô quay mặt đi chỗ khác vờ như không có gì. Hắn nói với họ

"Anh bế vợ anh! Mấy em có ý kiến gì không?"

Cô ngại quá mà đập mạnh vào ngực hắn ngại ngùng

"Cái anh này! Nói chuyện kì quá đi!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 20 Aug 2021

Chương 47

Hắn bật cười rồi thả cô ngồi xuống một cái ghế ở đó, cô nhìn nhìn vào cái siêu thị trước mặt, hắn nói với cô

"Anh mua nước cho em!"

Cô ngồi đợi hắn, cô nhìn theo bóng lưng hắn rồi mỉm cười, nhưng không hiểu sao trái tim cô lại đau nhói, cảm giác cứ bất an thế nào ấy, cái bóng lưng kia thật sự là mang rất nhiều tâm sự, cô không biết tại sao nữa, cảm giác sợ sợ cái gì đó, cô cố xua đi ý nghĩ rồi tự trấn an mình

"Anh ấy nói sẽ không để ai bắt nạt mình mà! Anh ấy sẽ ở bên mình để bảo vệ mình!"

Cô xoay lại thì giật mình khi thấy một người đàn ông đã già ngồi cạnh cô, cô giật mình một giây rồi lễ phép cúi đầu chào ông lão, ông ấy mỉm cười chào lại cô, cô thấy ông ấy già rồi lại còn cầm theo một cây gậy, cô hỏi

"Ông ơi! Ông đi đâu mà đi một mình thế ạ?"

Ông ấy trả lời từ tốn

"Ông đi thăm con dâu của ông! Thằng con trai ông nó bỏ nhà mà qua ở với vợ nó rồi, chẳng chịu về nhà gì cả!"

Cô khó hiểu nhìn ông cụ

"Con dâu ông ở đâu? Ông có địa chỉ không cháu dẫn ông đi, chứ đi một mình thế này cháu thấy không ổn!"

"Nhà con dâu ở gần đây thôi! Ông chủ yếu là muốn gặp mặt nó trông mặt mũi thế nào ấy mà!"

"Ông không biết mặt mũi con dâu mình luôn ý ạ?"

Ông ấy mỉm cười che miệng rồi từ từ nói

"Thằng con trai có dẫn về nhà đâu mà thấy!"

"Sao lại thế ạ?"

Ông ấy nói tiếp

"Ta và mẹ nó không chấp nhận cô gái này! Không cho phép hai đứa qua lại! Giờ thằng nhóc nó bỏ nhà đi luôn rồi cháu ạ!"

Cô thắc mắc

"Cô ấy không tốt hay vì lí do gì vậy ạ?"

"Con bé nó không cùng tầng lớp với con trai ông, con bé không thuộc về thế giới của thằng nhóc! Cả hai vốn dĩ sinh ra đã rất khác nhau rồi!"

Cô cúi đầu xuống

"Cô ấy...là người mà con trai ông yêu! Nếu ông ngăn cản...họ sẽ rất đau lòng, một bên tình một bên hiếu, chàng trai ấy sẽ rất khó xử, ông hãy gặp cô ấy để xem cô gái ấy có thật sự không hợp với con trai của ông hay không nhé! Chắc phải có một lý do gì đó mà chàng trai kia mới yêu cô gái như vậy chứ ông! Không ai chịu hi sinh vì một người không đáng đâu ông à!"

Ông ấy mỉm cười nhìn cô

"Con trai ta quả là không chọn nhầm người!"

Cô quay lại vì đã thấy Vũ Hạo cầm hai ly nước đi lại phía cô, cô nói ngay

"Anh ơi! Có ông cụ cần tìm nhà con dâu đấy anh! Ở gần đây thôi! Lát mình dẫn cụ ấy...."

Cô quay lại rồi hớ miệng khi không thấy ai bên cạnh, cô chỉ chỉ rồi quay lại thấy hắn nhìn cô với gương mặt khó hiểu

"Có thấy ai đâu em?"

Hắn đưa cô hai ly nước rồi quỳ xuống cột dây giày cho cô, hắn thủ thỉ

"Dây giày tuột mà còn không hay nữa này cô gái à!"

Hắn cột xong rồi phủi phủi tay, giơ tay ra với cô, cô mỉm cười nắm lấy tay hắn rồi cả hai cùng nhau tung tăng vừa đi vừa nói ríu rít, phía sau một ông cụ cầm gậy mỉm cười nhìn theo bóng lưng hai người

Cô giơ ly nước cho hắn, hắn cúi đầu hút một hơi rồi chu mỏ ra nghiêng về phía cô định hôn cô, cô liền đưa ly nước ra che miệng hắn lại

"Này này, ngoài đường đấy nhé!"

"Nhìn mặt anh có quan tâm không?"

Hắn giơ tay cầm ly nước và tay cô lôi lại, mặt nghiêng về phía cô, đôi môi đỏ đỏ hồng hồng của hắn tiến về phía cô, cô nắm chặt tay lại rồi nuốt nước bọt

Bỗng tiếng còi xe buýt vang lên, cô đẩy hắn ra nói vả lả

"Xe đến rồi!"

Cô nắm tay hắn lôi lên xe, hắn chán nản

"Chán thật! Suýt thì hôn được em rồi!"

"Đồ lưu manh!"

Cô chọn hai cái ghế cuối cùng để hai người ngồi, mục đích chủ yếu là không muốn người ta để ý, xe buýt này dễ gặp người quen, sợ có người nhận ra hắn, ngồi ghế cuối tốt hơn

Cô ngồi ở cuối có thể quan sát hết tất cả người ngồi trước mặt, có cặp tình nhân ngồi cạnh nhau ôm nhau thật hạnh phúc, có hai mẹ con nói chuyện với nhau về chuyện gia đình, có hai đứa học sinh ngồi cùng nhau nghe nhạc cùng một cái tai phone, cuộc sống thật sự bình thường yên ả, ai cũng đều trải qua những quảng của cuộc đời

Còn cô, cô lại không thể có được những điều đơn giản như vậy, cô nắm tay hắn dựa đầu vào vai hắn, cô lại sợ rồi, cô ngước mắt lên nhìn hắn chỉ tay vào một cặp vợ chồng già ngồi trước mặt hỏi

"Anh à! Sau này chúng ta cũng giống như họ nhé! Sống với nhau đến già có được không?"

"Ừm..."

Hắn Ừm một tiếng buồn bã, hắn xoa xoa đầu cô

Hai đứa ngồi cạnh nói chuyện với nhau

"Nghe nói 3 ngày nữa nhật thực đấy mày!"

"Có thật không? Hiếm có lắm đấy nhé!"

"Mày đi xem cùng tao không? Nghe nói khi mày cầu nguyện trước nhật thực thì lời mày nói sẽ gửi đến những người đã khuất mà mày yêu thương đấy! Hôm đấy nhớ gửi lời đến bố mày đấy!"

"Thật sao?"

Cô cũng nghe, cô quay qua hỏi hắn

"Anh ơi! Hôm ấy chúng ta đi xem đi!"

"Hôm ấy sao?

Hắn xoa đầu cô, hắn đau lòng

Hôm ấy là ngày anh phải đi! Em sẽ gửi lời gì cho anh đây? Vợ à? Em đừng bao giờ biết nhé! Anh không muốn em phải đau lòng....

Có gì anh gánh cho em! Cô gái à...!

Xe buýt dừng lại ở một trạm gần đó, một người phụ nữ mang thai bước lên xe, hắn thấy thì mới vui vẻ mà đứng lên, cô ngỡ ngàng 1 giây rồi hắn chìa tay ra với cô, hắn nắm tay cô đứng lên nhường chỗ cho người phụ nữ ấy, cô ấy mỉm cười hiền hậu gật đầu cảm ơn hai người, hắn nắm tay cô bước xuống, cô nhìn hắn thắc mắc

"Đi đâu vậy anh?"

Hắn chỉ tay vào một nơi mà người ta bu kín mít, cô nhón nhón chân cũng không thấy được gì, hắn lắc đầu ngán ngẫm

"Ây cái đồ lùn này thật là!"

Hắn ngồi xuống, cô ngơ ngác hỏi

"Gì vậy anh?"

"Leo lên vai anh này, chứ em nhón như vậy thì thấy được cái gì?"

Cô nhìn nhìn xung quanh có ai để ý không mới lặng lẽ leo lên vai hắn ngồi, hắn đứng dậy một phát là cô thấy hết tất cả trước mặt, hắn hỏi

"Thấy gì không?"

"Gật gật"

"Là một chỗ bán vé xem phim!"

Hắn hỏi

"Muốn xem không?"

"Muốn!"

Nhưng khi hắn đi vào đã nghe nhân viên nói

"Xin lỗi nhưng hết vé rồi ạ!"

Cô bĩu môi rồi buồn ủ rũ

"Vậy thôi vậy!"

Hắn gõ gõ ngón tay lên bàn hỏi

"Lát chiếu đến phim gì? Cho chúng tôi hai vé!"

Cô nhân viên gật đầu mỉm cười rồi chỉ sang phòng vé bên cạnh, hắn qua mua vé cho cô và hắn, hai người nắm tay nhau đi, đằng sau là ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo hai người, nhan sắc hắn khỏi phải bàn rồi, đẹp trai lại trắng trẻo, giọng nói ấm áp lại rất dễ nghe, thiếu nữ nào mà không xiu lòng, hắn nắm tay cô vừa đi vừa nói

"Như Hoa à lúc nãy em có nhớ bà bầu lên xe buýt ấy không?"

Cô gật gật đầu trả lời

"Có, sao vậy?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 20 Aug 2021

Chương 48

"Sau này em gái của Lam Như sẽ được sinh ra trong gia đình đó!"

"Em gái của Lam Như? À...có phải con bé đeo theo con bé Lam Như con chú Vương Tuấn không?"

"Đúng rồi! Anh đã bảo cho nó vào một gia đình khá giả, giờ nó được làm người tiếp rồi!"

"Người phụ nữ ấy sẽ yêu thương nó nhiều hơn anh nhỉ?"

"Chắc chắn rồi!"

Cô và hắn ngồi xem phim, nội dung phim là một câu chuyện buồn, cô gái trong phim đã yêu một vong hồn, cô ấy và chàng trai kia có duyên nhưng chẳng có nợ, yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau, cuối cùng chàng trai kia đã tan biến khỏi cuộc đời cô, đáng lẽ là anh ta được đầu thai chuyển kiếp nhưng anh đã luyến tiếc cô gái ấy, vì muốn ở lại với cô mà chàng trai bị trời phạt, chịu đựng cảnh không thể siêu sinh, biến mất vĩnh viễn, Như Hoa vừa xem vừa khóc, cô quay sang hắn đang ngồi bất động từ nãy giờ, hắn quay sang cô, tay quẹt nước mắt trên má cô rồi khẽ hôn lên má cô

"Đồ ngốc à chỉ là phim thôi mà!"

"Là giả cả đấy!"

Hắn nói nhưng tim lại nhói lên một cái

Cô ngây thơ hỏi lại

"Là giả sao?"

"Ừ, là giả!"

"Vậy anh có giống với chàng trai trong phim không?"

Tay hắn run run

Môi hắn lấp bấp

"Sẽ không! Anh sẽ mãi ở bên cạnh em mà!"

Cô lại mỉm cười, hắn là nói thật sao?

Hắn nắm lấy tay cô đi ra khỏi rạp chiếu phim, đi dạo một lát thì cô thấy một bà lão ngồi bán hàng rong ở giữa đường, cô ngồi thộp xuống rồi hỏi

"Bà ơi! Trời tối rồi bà vẫn chưa về à?"

"Chưa cháu à! Bà còn một cặp vòng uyên ương vẫn chưa bán được, bà bán hết rồi về luôn!"

Bà già móm mém rồi thì thào trả lời

Cô nhìn xuống thấy hai chiếc vòng bằng chỉ đỏ ở dưới một tấm giấy cứng đặt ở ngoài đường, cô cầm lên rồi quay lại hắn ý như muốn nói gì đó

Hắn mỉm cười gật gật đầu, hắn biết cô muốn gì mà, cô là muốn mua chiếc vòng ấy chứ còn gì nữa, hắn thấy cô cười tít mắt còn vui hơn, bà lão cảm ơn ríu rít rồi dọn đồ chuẩn bị trở về nhà!

Cô giơ tay ra đeo lên cổ tay hắn, hắn lại đeo lại cho cô. Cả hai nắm tay nhau, chạm tay vào nhau bỗng chiếc vòng của cả hai trở nên lấp lánh nhưng cả hai đều không hay biết

Cô vừa đi vừa nhảy nói với hắn

"Đây là vòng uyên ương, đeo vào thì chúng ta sẽ được ở bên nhau đến suốt đời!"

"Thật sao?"

Hắn giả vờ hỏi như trêu chọc cô, cô gật gật đầu

"Em ngốc thật đó! Nếu là thật thì sao lại có người chia tay chứ?"

"Hì hì, anh và em sẽ không đâu, anh sẽ không bỏ em đâu mà, phải không?"

Cô buông tay hắn chạy đến chỗ cái đài phun nước, cô tò mò mà nhìn nhìn, thì ra đây là nơi để người ta cầu nguyện, hình thức là chỉ cần ném một đồng xu vào miệng con rùa trước mặt rồi cầu nguyện thôi, cô nghe mọi người xung quanh thì thầm với nhau bảo là rất linh nghiệm, cặp đôi cầu nguyện ở đây rất nhiều, cô cũng muốn cầu nguyện

Cô xòe tay ra xin hắn vài đồng xu rồi cũng bắt chước người ta cầu nguyện

Cô nhón chân ném, trược một đồng, hai đồng, ba đồng, cô nhăn mặt rồi nhìn vào tay, chỉ còn sót lại ba đồng, cô nhắm một mắt rồi canh sao cho chuẩn để ném, nhưng hai đồng tiếp theo đã ra đi mà cô vẫn ném trược, cô cầm một đồng duy nhất trong tay rồi ấm ức kêu hắn

"Em ném trược cả rồi, anh ném đi!"

Hắn xoa xoa đầu cô rồi cầm lấy một đồng xu đó ném mạnh về phía con rùa, trúng ngay vào con mắt nó, rơi tõm một phát xuống nước, cô ĩu xìu rồi buồn bã bước đi

6 cái đồng xu mà ném trược cả, muốn ước một điều ước cũng không được, cô bĩu môi, hắn nắm cô lại rồi vuốt tóc cô hỏi

"Sao lại buồn như vậy? Muốn ước gì sao?"

"Em thấy người ta ném trúng rất nhiều mà, sao mình toàn ném trược thế?"

"Anh cũng không biết nữa!"

Tuy nói thế nhưng hắn là người cố tình để cô ném trược, hắn biết cô muốn ước cái gì, hắn không muốn cô ước, không muốn cô hi vọng quá nhiều, hai người vốn dĩ là không thể nào rồi!

Đôi mắt hắn nhìn cô buồn đến lạ, còn ba ngày nữa, hắn nhắm nhìn từ sau lưng cô, cô nhỏ nhắn và đáng yêu, cô yếu đuối và mong manh trong mắt hắn, hắn chỉ muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé này thôi, thật sự là khó khăn như vậy sao?

Hắn giơ cổ tay ra, sợi gân trên cổ tay hắn đã trở nên đen sậm đi, mẹ hắn cho hắn ba ngày để lấy lại viên ngọc cô đang đeo trên người, hắn nắm tay cô giật mạnh lại, cô giật mình định nói

"Anh...làm..."

Một tay hắn giơ lên cổ cô bứt sợi dây chuyền cô ra, tay hắn chạm vào viên ngọc thì nó bỗng phát sáng, hắn cầm lấy viên ngọc rồi bỏ ngay vào miệng

Hắn đè cô sát vào tường hai tay ôm gương mặt cô nâng lên, hôn cô, động tác của hắn nhanh như cắt cô giật mình đẩy hắn ra ho sặc sụa, cô bóp bóp cô rồi nhăn mặt, hình như là cô nuốt cái gì thì phải, cô khó hiểu nhìn hắn tay vuốt vuốt cổ

Cô hỏi

"Em mới nuốt cái gì thì phải anh à!"

Hắn sắc mặt khó coi bước lại gần cô thều thào, ôm lấy cô người không còn sức lực dựa lên vai cô

"Em vừa mới nuốt lấy tình yêu anh dành cho em đó!"

Hắn mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt nhắm tịt, bỗng hắn khụy xuống, tay đặt lên trái tim rồi nhăn mặt, cô thấy như vậy liền sợ hãi quỳ xuống đất ôm lấy hắn run lên

"Vũ Hạo à anh sao vậy? Anh à?"

Cô nhớ ra rồi, thứ cô vừa mới nuốt là viên ngọc hắn tặng cô mà, là viên ngọc ấy

Lời Tiểu Hoan lúc trước bỗng vang vọng bên tai cô

"Thiếu gia Vũ Hạo cũng tốt với cô thật đó! Cả viên ngọc định hồn mà cũng cho cô, hắn thương cô thật đó!"

Cô ôm lấy hắn run rẩy khóc nấc lên

"Anh à sao anh lại làm vậy hả? Tại sao vậy hả?"

Hắn nằm đó đôi mắt mệt mỏi nhìn cô, rồi từ từ nhắm lại

Cô hốt hoảng sợ hãi nhìn hắn, ôm hắn chặt hơn, sao người hắn lại lạnh nữa rồi, mặt lại biến sắc khó coi như vậy? Hắn giống như rất đau đớn vậy, thở gấp gáp tay cứ đặt trên trái tim mà bóp lại, cô nhìn xung quanh, nơi này chẳng có ai cả, hắn lựa chỗ không một ai qua lại mà làm việc này, cô bất lực. Cô biết cầu cứu ai đây trong khi trước mặt cô là một bầu trời đen vô cùng

"Vũ Hạo à!"

Cô gào thét trong màn đêm, hắn càng lúc càng yếu đi, hắn nhắm tịt mắt gọi khẽ

"Như Hoa à! Đừng gọi nữa mà!"

"Anh à! Anh à anh sao vậy?"

"Như Hoa à anh lạnh quá!"

Hắn lạnh đến người run lên bần bật, bây giờ hắn mang thể xác của con người, hắn chỉ là một con người thôi, không phải như trước kia, hình như là hắn không ổn rồi, hắn càng lúc càng lạnh, cô ôm hắn mà ngỡ hắn là một tảng băng vĩnh cửu không thể nào tan chảy được, hắn nói với cô nhưng mắt lại không mở lén nổi

"Anh buồn ngủ quá!"

"Anh đừng ngủ mà, nhìn em đi mà! Nhìn em một lần thôi, anh đừng nhắm mắt mà!"

"Buông anh ra đi, nếu không em sẽ chết cóng đó!"

"Em không buông"

"Em...có yêu anh không?"

"Đồ ngốc à sao bây giờ anh lại hỏi như vậy chứ?"

"Em trả lời đi! Trả lời cho anh nghe đi! Anh sợ sau này anh sẽ không được nghe nữa! Anh sợ lắm!"

"Trước giờ anh chưa biết sợ gì! Bây giờ anh lại thấy sợ rồi! Anh sợ bóng tối, sợ không thể mở mắt được, sợ lắm, sợ không thể nhìn thấy em nữa!"

"Không có đâu! Không có đâu mà!"

Cô mếu máo nước mắt giàn dụa

Cô sờ lên mặt hắn rồi kêu gào trong tuyệt vọng

Nước mắt nhạt nhòa những hình ảnh mờ mờ xuất hiện liên tục trong đầu cô, mọi thứ trãi qua trong đầu cô chính là kí ức của cô, cô nhìn thấy ngày đầu tiên cô lên xe hoa

Cô mặc một bộ đồ cưới màu đỏ chuẩn bị về nhà họ Vương, giữa đường cô thấy một chàng trai đứng chặn trước cửa xe, ánh mắt anh ta lạnh lùng rồi một nụ cười nhạt xuất hiện trên đôi môi hắn

"Cô dâu thứ bảy của tôi! Em tên gì?"

Rồi tất cả đều biến mất, một khoảng không gian im lặng, một màn sương mờ đục trước mặt cô hiện ra, một giọng nói đầy chua ngoa cất lên

"Mày đã hại chết con trai của tao rồi mày có biết không?"

Cô ôm lấy trái tim mình rồi quỳ xuống, cô không thấy hắn đâu nữa, cô quơ quạn tìm hắn, nhưng trước mắt toàn là sương mù, cô khóc nấc lên

"Trả Vũ Hạo lại đây, trả anh ấy lại cho tôi, trả chồng tôi lại cho tôi! Làm ơn đi mà!"

Một tiếng quát phát ra

"Mày không xứng!"

Cô chìm vào khoảng không trung vô định, cô cảm giác mình rơi xuống một dòng sông lạnh lẽo, cô thấy hắn trôi lềnh bềnh trong dòng sông ấy, hắn vô thức trong cái dòng nước lạnh lẽo ấy!

Cô bơi mãi bơi mãi cũng không thể nào bơi đến bên hắn được, cô thầm cầu nguyện trong lòng

"Làm ơn hãy để anh ấy sống, con nguyện hi sinh tất cả!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 20 Aug 2021

Chương 49

Giọng người phụ nữ kia lại cất lên

"Đã đến lúc mày phải hi sinh vì nó rồi, nếu mày đồng ý trả giá! Mày có đồng ý không?"

"Có! Việc gì tôi cũng làm!"

"Được!"

"Nhưng cái giá sẽ đắt đấy nhé!"

Cô thấy hắn chìm dần chìm dần xuống đáy, cô hét lên

"Đừng...!"

Cô mở mắt choàng tỉnh, cô giơ tay đặt trên trái tim rồi thở hổn hển, nuốt nước bọt rồi nhìn xung quanh, cô thấy cô vẫn còn nằm trong phòng của mình, cô bước xuống, kiểm tra kĩ càng thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi sao?

Cốc cốc cốc

Ngoài cửa có Người gọi cô, cô giật mình rồi hỏi

"Ai vậy?"

"Thiếu phu nhân dậy chưa ạ? Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến lớp đấy ạ! Đừng để trễ nhé! Phu nhân đã dặn dò tài xế đứng trước sân đợi cô đấy ạ!"

Cô hốt hoảng

"Cái gì mà ngày đầu tiên đến lớp, chẳng phải cô đã học ở đó hơn 6 tháng rồi sao? Làm gì có chuyện hôm nay lại là ngày đầu tiên?"

Cô giở lịch ra coi, cô không tin vào mắt mình nữa, hôm nay là ngày 1/8 là ngày mà cô nhận lớp mới, thời gian bị cái gì thế này? Sao lại như vậy?

"Thời gian trôi ngược lại sao?"

Cô tự mình lẫm bẫm một mình, cô nhìn lên cái đồng hồ lắc treo trên tường rồi gọi

"Tiểu Hoan à?"

Không thấy gì cũng không nghe gì, cô thấy lạ lắm, tại sao lại có chuyện thời gian đã quay trở lại, chẳng phải thứ duy nhất không thể quay trở lại chính là thời gian hay sao

Cô nhìn xung quanh rồi khẽ nhớ đến hắn, khoảng thời gian này là lúc Vũ Hạo còn tồn tại đây mà, sao cô không thấy hắn, cô chạy khắp nhà gọi hắn, có phải thời gian quay trở lại thì hắn sẽ không chết không?

Cô gọi một lát thì mới nghe văng vẳng bên tai giọng một người phụ nữ cất lên

"Mày có biết cái giá mày phải trả là gì không? Chính là mày sẽ mất Vũ Hạo vĩnh viễn!"

"Và tiếp theo mày sẽ bắt đầu thấy được sự mất mát là như thế nào?"

"Mày hại chết con trai tao, mày sẽ phải trả giá!"

Một giọng nói đanh thép vang lên trong phòng cô

Rồi cô quỳ mộp xuống mà khóc nức nở, cô lắc đầu

"Không đâu! Tôi không bao giờ muốn anh ấy phải chết đâu! Tôi không muốn!"

"Tao sẽ cho mày biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào?"

Bỗng dưng điện thoại cô reo lên, là số của chị gái cô, Như Ngọc, cô run run tay bắt máy

"Alô...chị...hai..."

"Như Hoa à...nhà mình cháy rồi, mày nghe thấy tao nói gì không? Nhà mình cháy rồi!"

Như Hoa nghe, nhưng cô lại như chết trân, cô đã bị trời phạt sao? Nhà cháy rồi?

Cô chạy như điên kêu tài xế chạy về nhà cô, người ta bu kín lấy căn nhà cô xì sào to nhỏ

Nhân viên chữa cháy không ngừng cố hết sức để dập tắt cơn cháy, cô lao vào như một người điên, người ta thấy thế ngăn cản lại, cô hét lên

"Ba ơi, Mẹ ơi! Ba ơi! Mẹ..."

Cô ngất xỉu, người ta chở cô đến bệnh viện, còn nhà cô người ta đã cố hết sức mà dập, nhưng càng bơm nước vào lửa lại càng lớn, giống như người ta bơm nước mà như bơm xăng vậy, càng bơm lửa táp càng dữ!

Khi cô tỉnh lại ở bệnh viện, cô liền nhớ ra ba mẹ liền chạy ra khỏi bệnh viện mặc dù y tá không ngừng gọi cô ở phía sau

"Cô ơi chúng tôi vẫn chưa truyền dịch xong mà?"

Cô y tá khác nói nhỏ

"Kệ cô ấy đi! Hình như là nhà cô ấy bị cháy hay sao ý, ba mẹ đều bị mắc kẹt ở trong nhà, mà lạ lắm, lửa gì ma dập hoài không tắt, giờ chắc là thành đám tro tàn rồi cũng nên!"

"Trời ơi sao mà tội nghiệp cô ấy dữ vậy?"

"Ừ...mà nghe nói là con dâu nhà họ Vương đấy! Là vợ của cậu chủ chết yểu ở nhà đấy đấy! Là cô vợ thứ bảy rồi! Bảo sao lại họa vô đơn chí thế kia!"

Hai cô y tá nhìn theo bóng lưng cô rồi thầm lắc đầu tội nghiệp thay cho cô

Cô mặt mũi tái mét đi từ từ về phía nhà cô, cô chạy chân trần trên đường bây giờ nó đã bật máu, đám cứu hỏa bất lực, trong đám đổ nát sau trận hỏa hoạn kinh hoàng họ tìm ra hai thi thể, chính là chủ nhà, cô bước lại gần, họ thấy cô thì mới giật mình hỏi

"Cô là ai? Sao lại vào đây?"

Bà hàng xóm kế bên thấy cô thất thần đi vào thì mới nói với anh lính cứu hỏa mặt mũi bây giờ đã lấm lem lọ đen trên mặt

"Nó là con gái của hai vợ chồng nhà đấy đấy! Cho nó vào đi!"

Anh cứu hỏa nghe như vậy mới cho cô vào, cô vừa vào đã thấy có hai xác người được đặt dưới một tấm chiếu, thân thể cháy đen co quắp lại trông mà khiếp hồn, cô không tin đây là ba mẹ của cô đâu, cô không tin đâu

Cô lắc lắc đầu mếu máo quỳ xuống mà khóc

Quay mặt lên hỏi anh lính cứu hỏa

"Đây không phải là ba mẹ tôi đâu! Phải không? Họ không phải là ba mẹ của tôi đâu mà!"

Tuy nói vậy nhưng cô lại ôm lấy xác hai người họ mà khóc nức nở, tiếng lòng cô vỡ vụn, cô nấc lên từng hồi đau đớn

Một anh lính cứu hỏa khác chạy lại thì thầm vào tai của mấy người lính cứu hỏa ở gần đó, họ mặt căng thẳng rồi một anh ngồi xuống cạnh cô

Anh ta nói giọng ngập ngùng

"Cô có thể giúp chúng tôi nhận diện xác một người không?"

Rồi một đám người khiêng một cái băng ca vào, bên trên phủ khăn trắng, phía dưới băng ca máu đỏ vẫn rỉ ra nhiễu xuống đất nghe tạch tạch

Cô quay mặt lại đôi mắt vô hồn, người ta tháo khăn che mặt ra, cô như chết đứng khi người trước mặt mà cô thấy chính là Như Ngọc, cô thấy Như Ngọc người thấm máu đỏ, mắt trợn lên

Người ta nói Như Ngọc ngã lầu, lúc mà Như Hoa ngất xỉu thì họ lại nghe tin Như Ngọc nhảy lầu, mọi người đều nghĩ Như Ngọc mất đi ba mẹ nên nhảy lầu, nhưng hơn ai hết Như Hoa biết mọi chuyện xảy ra không đơn giản như vậy, cô phá lên cười, cô thé lên

"Ông trời đang trừng phạt tôi sao?"

"Tại sao lại không giết tôi chứ?"

Chồng chết, ba mẹ chết, chị hai chết, Tiểu Hoan mất tích, thế giới này còn gì để mất nữa vậy?

Hơn cả cái chết là như thế này sao?

"Chẳng lẽ...chẳng lẽ suốt cuộc đời này ông trời bắt tôi mãi mãi sống trong đau khổ sao?"

Cô quỳ xuống, đôi mắt từ từ lảo đảo, cô nhíu mày, hình như...có cái gì đó không đúng! Cô giơ tay lên, trên cổ tay cô là chiếc vòng uyên ương mà cô đã mua lúc trước, cô sờ vào nó, nếu như thật sự cô đã trở về quá khứ thì tại sao chiếc vòng này vẫn trên tay cô? Cô cảm thấy tất cả những điều diễn ra chỉ là giả

Cô chợt bình tĩnh trở lại rồi trở về nhà, cô thấy mẹ chồng cô đang ở trong phòng khách, cô tiến lại gần rồi hỏi

"Mẹ! Mẹ biết tại sao Tiểu Vi lại chết không?"

Bà khó hiểu nhìn cô

"Tiểu Vi? Chẳng phải nó ngã lầu chết sao? Sao con lại hỏi như vậy?"

"Vậy tại sao mẹ lại quăng cuốn album ảnh của Vũ Hạo và Tiểu Vi đi?"

"Tại mẹ thấy giữ lại đồ của người chết thì không tốt, nên mẹ bỏ rồi! Sao con lạ vậy?"

Cô cúi đầu xuống rồi mỉm cười chua chát

"Bà là ai?"

Bà ta sững người rồi mới nở một nụ cười ma mị

Cô giơ tay ra chỉ vào cái vòng uyên ương trên tay rồi nói

"Bà biết đây là gì không? Đây là vòng uyên ương tôi và Vũ Hạo đã đeo cùng nhau, nó đến từ tương lai, và đây là một bức màn do bà dựng lên đúng không?"

"Mày...sao mày biết?"

"Mẹ chồng tôi không hề quăng cuốn album ảnh của Vương Nguyên, vả lại bà ấy không hề biết Vũ Hạo là Vương Nguyên, và bà ấy biết Tiểu Vi là tự sát, không phải tự ngã lầu! Tôi cảm thấy bà không phải là người, ba mẹ tôi chết tôi lại không thể thấy linh hồn của họ! Thế giới này bà tạo ra để tôi trở nên đau khổ vì những gì bà đã làm sao? Bà dùng cách này để khiến tôi sống không bằng chết à?"

"Vậy thì sao? Tao sẽ nhốt mày trong thế giới này mãi mãi và vĩnh viễn. Mày sẽ không có được con trai tao, ba mẹ và chị mày. Tất cả những người mày yêu thương tao đều cướp sạch, không cho mày hạnh phúc!"

Bà ấy cười ma mị rồi dần dần trở thành hình ảnh của mẹ Vũ Hạo, cô không thấy bất ngờ lắm vì cô đã đoán trước được là bà ấy, cô giơ tay cầm một cái ly thủy tinh rồi đập xuống sàn, cô mím môi cầm miếng thủy tinh vỡ lên nhìn bà ta nhếch mép cười

"Bà không nhốt tôi mãi được đâu!"

"Tôi sống ơ thế giới bên đây là chết ở thế giới bên kia, vậy bây giờ nếu tôi chết ở đây vậy tôi sẽ trở về bên kia! Bà thấy sao?"

"Mày..."

Bà thật sự bất ngờ khi nó lại thông minh hơn bà tưởng, bà cứng đờ miệng rồi mới nói

"Mày giỏi lắm! Nhưng nếu mày có trở về thế giới bên kia mày cũng không được như mày muốn đâu, tao không bao giờ để mày hạnh phúc"

Cô không quan tâm mà đâm mạnh mảnh thủy tinh vào mạch máu trên cổ tay, máu bật ra thấm vào cái vòng uyên ương trên tay cô, cô ngã khụy xuống sàn rồi máu chảy ra mênh mông, cô từ từ nhắm mắt lại

Mùi bệnh viện và tiếng nói gấp gáp của bác sĩ, tiếng mẹ chồng cô, tiếng ồn ào khiến cô nhận thức được là cô đã thật sự trở về rồi, về cái thế giới mà cô thật sự thuộc về nó, nơi vẫn còn ba mẹ và chị gái, cả mẹ chồng cô nữa, nhưng...nơi ấy Vũ Hạo có còn không?

Khi thấy cô đã tỉnh sau 3 ngày hôn mê sâu, mẹ chồng cô mừng húm, bà nghe bác sĩ nói cô sẽ trở thành người thực vật mãi mãi nếu như trong 1 tuần cô không tỉnh lại, không hiểu sao cô lại ngất xỉu giữa đường, lúc người ta phát hiện ra thì cô đã hôn mê, bà đưa cô đi bệnh viện mà lòng đầy lo sợ, giờ cô đã tỉnh bà mừng suýt rơi lệ

"Như Hoa à con tỉnh rồi à? Con thấy khó chịu ở đâu không con?"

"* à mau đi gọi bác sĩ vào đây! Như Hoa tỉnh rồi nhanh lên nhanh lên!"

"À dạ dạ tôi đi liền, đi liền ạ!"

Cô mở mắt ra mặt ngơ ngác hỏi

"Đây là đâu?"

"Mẹ đã đưa con đến bệnh viện! Đây là bệnh viện đó con!"

"Bệnh viện? Vậy bà là ai?"

Mẹ chồng cô sốc với câu hỏi của cô, bà nắm tay cô rồi hỏi nhỏ nhẹ

"Con...con làm sao vậy Như Hoa? Mẹ là mẹ chồng con đây mà!"

"Như Hoa? Như Hoa là ai? Tôi...là ai?"

Đầu óc cô rỗng tếch cô không nhớ hoặc biết một thứ gì, cô sợ sệt thu mình vào một góc trên giường, cô nhìn xung quanh rồi lấy chăn che lại

Bà chạy ra gọi bác sĩ thì thấy bà * cùng một bác sĩ chạy vào. Bà kể tình trạng của cô cho bác sĩ nghe, sau 1 tuần điều trị thì không thấy bất kỳ vấn đề gì khác lạ, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân bệnh của cô, cô bị mất trí nhớ và không biết bất kỳ một ai, bà đã báo cho ba mẹ và bà đã nhận lại câu trả lời

"Nó gả đi rồi chúng tôi không liên quan đến nó nữa!"

Mẹ chồng cô nghe xong cười nhạt nhẽo rồi mới dẫn cô về nhà, hai chị em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, lúc hỏi cưới là Như Ngọc nhưng khi vào nhà bà lại là Như Hoa, bà đã đoán trước là nhà đấy không xem tính mạng của Như Hoa ra gì rồi

Nhà hai đứa con nhưng chỉ yêu một đứa, còn một đứa lại ghét bỏ không xem là con, bà đau lòng rồi ôm Như Hoa vào lòng, bà đã hại nó. Nếu như hôm đấy bà không kêu nó đi tìm Vũ Hạo thì đâu xảy ra chuyện này, nó sẽ không ngất xỉu đến nỗi mất cả trí nhớ, gia đình không cần nó bà lại đau lòng hơn

Bà thủ thỉ với cô

"Bây giờ mẹ chính là mẹ của con con gái à!"

"Mẹ...mẹ con? Mẹ của con?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 20 Aug 2021

Chương 50

Cô cứ như một đứa trẻ trong lòng bà ấy, cô nhỏ bé và đầu óc chẳng thua gì một đứa trẻ chưa lớn

Mấy tháng sau cô vẫn ở với mẹ chồng, cô không đi học, cô giờ đã giống trẻ thiểu năng, không cách nào có thể hòa nhập với cái xã hội ngoài kia, bà giữ cô ở nhà và dạy cô lại từ đầu, mọi thứ...

Bà cảm thấy có cái gì đó bất ổn trong cơ thể Như Hoa, bà thấy bụng cô càng lúc càng to ra, giống với mấy người phụ nữ mang thai, bà hỏi cô

"Như Hoa à, con có thai à?"

Cô ngơ ngác

"Có thai là gì ạ?"

Bà xoa xoa bụng cô rồi nói khẽ

"Có thai là trong bụng có em bé ấy! Có em bé trong đây nè!"

Cô cạp trái táo một cái rồi chớp chớp mắt hỏi

"Em bé là gì?"

Bà vẻ mặt nghiêm trọng rồi mới hỏi kĩ lại

"Có gã đàn ông nào đụng chạm vào cơ thể con không?"

"Con không biết! Không nhớ!"

Bà nhíu mày rồi nắm tay cô lôi đứng dậy

"Đi với mẹ!"

"Đi đâu?"

"Bệnh viện!"

Đến bệnh viện bác sĩ siêu âm kiểm tra cho cô, bác sĩ thông báo thai đã hơn 3 tháng và rất khỏe mạnh, bà như sét đánh ngang tai, bà đổ mồ hôi hột, con trai bà đã chết, Như Hoa nó mang thai với ai?

Bà dẫn cô về, bà suy nghĩ mãi xem gần đây Như Hoa tiếp xúc qua lại với ai, giờ nó không nhớ gì hết thì lấy ai ra mà chịu trách nhiệm, bà không trách cô, bà chỉ lo cho cô, sợ mọi người biết cô chửa hoang mà mang tiếng xấu sau này không lấy chồng được, bà đang trầm tư thì thấy ai cứ lấp lấp ló ló ngoài cửa, bà ra mở cửa thì thấy Khải Minh cùng Khải Mi đứng trước cửa nhìn vào nhà, bà hỏi

"Các người tìm ai?"

Khải Mi đang bế một đứa trẻ tầm mấy tháng trên tay rồi hỏi gấp

"Đây là nơi Như Hoa sống phải không ạ?"

"Đúng rồi có gì không?"

Khải Minh trả lời hộ chị vì quá sốt ruột

"Cháu muốn gặp Như Hoa ạ!"

"Cậu là gì của nó?"

Khải Mi không chờ được mà đáp

"Nó là bạn trai của Như Hoa ấy bác ạ! Lâu quá Như Hoa không đến trường nên chúng cháu đến nhà tìm em ấy ạ! Em ấy có khỏe không ạ?"

Bà nhìn Khải Minh rồi mới nhớ ra, là chàng trai chạy xe mui trần chở Như Hoa về lúc trước ấy mà, là chàng trai trong ảnh cùng Như Hoa mà Lệ Á đã đưa cho bà xem đây mà, bà nhìn săm soi rồi mới hỏi

"Vậy cậu là bạn trai của con dâu tôi?"

"Con dâu?"

Cả hai bất ngờ hỏi lại, bà nghiêm mặt

"Cậu là ba của đứa trẻ trong bụng nó à? Là cậu gây ra đúng chứ?"

"Đứa trẻ?"

Khải Minh bất ngờ hỏi mà không hiểu gì, bà lại càng gắt lên

"Hay là cậu định chối, mau vào nhà rồi nói chuyện với tôi"

Rồi Khải Minh và Khải Mi theo bà vào nhà, cô bước ra mặt ngơ ngác hỏi

"Họ là ai vậy mẹ?"

Khải Minh gặp được cô mừng như bắt được vàng, Khải Mi cũng vậy, nhưng cô lại không biết họ là ai cả, bà thấy vậy liền nói cho hai người họ hiểu

"Như Hoa nó mất trí nhớ! Không biết anh chị là ai đâu! Hay cậu từ chối đứa trẻ trong bụng nó để nó chịu cú sốc mà thành ra như vậy thế hả?"

Khải Mi nghi ngờ quay qua hỏi Khải Minh

"Có phải sự thật như vậy không? Sao em lại như vậy hả Khải Minh?"

"Em...em...chuyện này thật ra"

Thấy hắn lấp bấp bà nói chen ngang

"Thôi đủ rồi, nếu thật sự là cậu thì hãy chịu trách nhiệm với con bé đi, tôi tuy là mẹ chồng nhưng tôi cũng là phụ nữ, tôi biết con trai tôi là chồng nó nhưng nó đã qua đời cách đây cũng lâu rồi, tôi thương con dâu tôi nên cũng muốn tìm một người đàn ông tốt mà tái giá, tôi không muốn nó chịu cảnh góa phụ đến già!"

Khải Minh nhìn cô, cô giống như một đứa trẻ, vẻ mặt ngây thơ và thuần khiết, bụng cô đã bắt đầu nhô nhô ra, hắn yêu cô nhiều lắm. Dẫu hắn không biết thật sự ba của đứa trẻ là ai nhưng hắn yêu cô, hắn chấp nhận

Khải Mi thấy Khải Minh nhìn Như Hoa thì nói khều hắn nói

"Em nói thật đi! Em làm thì em nên chịu trách nhiệm với Như Hoa, con bé nó mất trí nhớ nên không nhớ được ai là ba đứa trẻ cả, em nói thật chị nghe đi!"

"Em...em..."

Hắn lấp bấp rồi nhìn Như Hoa một lần nữa, hắn thương cô hắn thấy cô như vậy thì tội lắm, hắn đến bên cô rồi nhìn cô thật gần, quay lại với mẹ chồng cô nói

"Phải! Cháu là ba của đứa trẻ, cháu sẽ cưới cô ấy! Bác gả cô ấy cho con nhé!"

"Vậy trước khi cái bụng nó to ra thì nên tổ chức đám cưới ngay!"

"Con sẽ lấy cô ấy, con hứa sẽ chăm sóc cho cô ấy và đứa trẻ!"

Khải Minh nhìn vào gương mặt ngờ nghệch của cô, ánh mắt ấm áp và dịu dàng, cô sợ quá nấp sau lưng bà, bà kéo nhẹ cô ra rồi vỗ nhẹ lên lưng cô, nói nhỏ

"Con thấy anh ta quen không? Con nhận ra anh ta là ai không?"

Cô lắc đầu rồi lấp bấp nói

"Không! Không biết! Con không biết anh ta đâu!"

"Ngày mai anh ta lại rước con về nhà anh ấy ở nhé! Con đồng ý không?"

"Không! Không đi đâu! Con muốn ở lại với anh đẹp trai, con không đi đâu!"

Cô mếu máo rồi kích động mà giật giật tay bà, bà và cả hắn và chị hắn đều bất ngờ hỏi gấp

"Anh đẹp trai nào?"

Cô móc trong túi ra một tấm hình rồi chỉ vào mặt một chàng trai trong hình nói ngây thơ

"Anh đẹp trai này này! Mỗi tối con đều nằm mơ thấy anh ấy, anh ấy rất đẹp trai, rất tốt bụng!"

Bà nhìn vào ảnh mới nhận ra là nó nói Vương Nguyên, bà lắc đầu tặc lưỡi

"Con lấy tấm ảnh này ở đâu vậy? Mẹ giấu hết rồi mà!"

"Sao mẹ lại dấu chồng con đi vậy?"

Bà trợn mắt lên rồi ngạc nhiên nhìn cô, bà hỏi thăm dò

"Sao con biết nó là chồng con?"

Cô lại nghệch mặt ra, cô lại nhớ nhớ quên quên, bà quen rồi nên cũng thôi không hỏi cô nữa, bà nhìn về phía Khải Minh rồi nói nghiêm túc

"Cậu đã hứa với tôi những gì cậu hãy giữ lời đấy! Nó là con dâu tôi, tôi không muốn nó phải chịu bất kỳ tổn thương nào!"

"Con hứa!"

Hắn chắc chắn với bà, bà nhìn hắn miệng mỉm cười nhẹ, bà nhìn hắn không giống người xấu lắm, vả lại còn là bạn trai của cô, bà yên tâm tuyệt đối

Đám cưới gấp gáp hơn vì thai Như Hoa đã hơn 4 tháng sắp nhô ra rồi, bà không muốn người ngoài dị nghị cô, mong cô gả đi được suông sẻ, bà nhìn thấy cô trong chiếc váy cưới màu đỏ tươi mà lại nhớ đến lúc cưới cô lần đầu tiên cho con trai bà, bà nhớ con mà rướm nước mắt, bà bước lại gần rồi ôm Như Hoa vào lòng

Cô mỉm cười ngờ nghệch rồi hỏi bà

"Lát con được gặp anh đẹp trai phải không mẹ?"

Bà nói gạt cô, nói cô nghe lời bà thì bà cho gặp anh đẹp trai trong ảnh, nhờ vậy mà cô mới chịu đi thử váy cưới, mới chịu gả cho Khải Minh

Cô vẫy tay chào bà rồi chui vào xe cưới, Khải Minh chờ cô ở ngoài xe, khi thấy cô từ cổng nhà đi ra với bộ váy cưới trên người, hắn bỗng cay mắt rồi rơi lệ, hắn xúc động khi biết rằng hắn đã cưới được cô, hắn yêu cô rất nhiều, cô nhìn hắn ánh mắt hờ hững, cô hỏi

"Tôi sẽ gặp được anh ấy chứ?"

Khải Minh nhìn vào trong xe nói dịu dàng

"Em vào xe đi anh chở em đi gặp anh ấy của em!"

Cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên tia ấm áp

"Cảm ơn anh!"

Nhìn cô dễ gạt như một đứa trẻ, hắn lại mỉm cười, dù cô không nhớ gì, đầu óc như một trang giấy trắng, hắn vẫn yêu cô

Khi hắn và cô đã vào xe rồi, cô nhìn nhìn ra ngoài xe rồi vỗ vỗ tay, hát vu vơ không ra nhịp điệu gì cả

"Vũ Hạo à...anh à...em đến đây...anh đang ở đâu?...em nhớ anh...hôm nay em là cô dâu...anh sẽ là chú rể...chúng ta sẽ hạnh phúc!"

Cô cứ vỗ tay rồi nói vớ vẩn, hắn không để ý lắm, chỉ lắng nghe rồi mỉm cười, cô hôm nay xinh lắm, giống như mốt nàng công chúa kiêu sa lộng lẫy, cô bây giờ là vợ hắn

Bỗng nhiên xe chạy chậm dần rồi dừng lại, hắn thắc mắc hỏi tài xế, tài xế quay lại rồi trả lời

"Phía trước có chuyện gì đấy ạ!"

Hắn bước xuống xe rồi bảo cô cứ ngồi yên ở trên xe, hắn đi một quãng qua mấy chiếc xe trước mặt rồi mới thấy một lão già tay cầm gậy đứng giữa đường chắn ngang không cho xe qua, hắn nhíu mày rồi hỏi

"Sao cụ lại đứng giữa đường thế kia, qua đường nhường đường hộ cháu ạ!"

Hắn lễ phép nhìn cụ rồi khẽ thưa

Cụ già vẫn không để ý mà cứ đứng trân trân không chịu qua đường, Như Hoa thấy lâu nên cũng đi ra xe, cái váy cưới to đùng làm cô di chuyển khó khăn, cô lại thì nhìn chăm chú cụ già kia, thấy quen quen hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải, cô chớp mắt rồi cố nhớ, ông cụ mỉm cười nhìn cô rồi mỉm cười nói

"Cháu gái à còn nhớ ông không? Lần trước cháu hứa sẽ dẫn ông đi tìm nhà con dâu đấy! Ông vẫn chưa tìm được!"

Trong đầu cô bỗng hình ảnh ấy hiện ra, cô nhớ ra đã gặp ông ấy rồi, cô mỉm cười với ông mặt mừng rỡ

"Ông...Ông chính là..."

Rồi hình ảnh một chàng trai cầm hai ly nước bước đến gần cô, đưa hai ly nước cho cô, rồi cột dây giày cho cô, cô nhớ ra nhưng sao hình ảnh kia mờ nhạt quá, không rõ mặt anh ta, cũng không nghe thấy giọng, chỉ như một đoạn phim mờ nhạt và bi tắt tiếng, cô rơi nước mắt nhưng không biết vì sao, cô đau ở trái tim vô cùng

Khải Minh vội nắm tay cô dắt đi, trên xe cô cứ suy nghĩ mãi cái hình ảnh xuất hiện trong đầu cô lúc nãy, ông cụ qua đường rồi nhìn theo xe cô mỉm cười, nhìn nó từ từ khuất dạng

Khi đến cổng nhà thờ, cô bước xuống mặt cứ đờ đẫn, một bà cụ chạy lại nắm tay cô, bà cầm tay cô lên rồi nói giọng dịu dàng

"Con làm rơi cái này này!"

Bà đeo cho cô một cái vòng, trên ấy một viên đá được đính lên, bà mỉm cười rồi bước đi, cô thấy cái vòng quen lắm, những hình ảnh người con trai kia lại hiện lên, người ấy đeo cái vòng y như vậy cho cô, cô lại thấy nhói trái tim, cô cứ thấy hình ảnh ấy thì trái tim lại đau, cô suýt ngất xỉu, Khải Minh vội đỡ cô, cô nhìn cái vòng rồi rơi nước mắt

Hắn lau nước mắt cho cô rồi khẽ hỏi

"Sao em khóc?"

Cô lắc lắc đầu rồi không trả lời, lúc vào lễ đường, cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi Khải Minh

"Anh ấy đến chưa?"

"Sắp đến rồi!"

Cô cứ chờ mãi, khi các nghi thức trong buổi lễ đã hoàn thành, chú rể đã được phép hôn cô dâu, hắn mới thấy nóng ran cả người, hắn nghiêng người từ từ đưa môi về phía cô, càng lúc lại càng gần, cô kích động mà vội đẩy hắn ra trước bao sự bỡ ngỡ của mọi người chứng kiến tại đó, cô vội hốt hoảng mà chạy ra khỏi lễ đường, bao nhiêu người ngồi bật dậy, ánh mắt ngạc nhiên nhìn theo cô, hắn đứng đó rồi nở một nụ cười đau khổ

"Chẳng lẽ suốt cuộc đời này anh mãi mãi cũng không có được em?"

Cô chạy ra đường, một âm thanh chói tay vang lên, một chiếc xe tải lao đến, rồi lại một âm thanh kinh hoàng vang lên, cô nằm dưới vũng máu đỏ, bộ váy cưới đỏ của cô ướt đẫm, cô lim dim đôi mắt, từ từ cô chìm vào trong giấc mộng ảo, một giọng nói quen thuộc vang lên

"Như Hoa à! Anh yêu em! Suốt đời này anh chỉ yêu em! Xin em đừng quên nhé!"

"Nếu một ngày nào đó không anh bên cạnh em phải mạnh mẽ nhé! Vợ anh chẳng phải là rất dũng cảm hay sao?"

"Như Hoa à...Như Hoa!"

Cô ứa nước mắt, cô nhìn lên trời xanh, cô đã nhớ ra rồi, người cô yêu là Vũ Hạo, cô run run đôi môi

"Anh...em xin lỗi anh, em xin lỗi vì đã quên anh! Em xin lỗi!"

Cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt từ khóe mi tràn ra, cô trút bỏ hơi thở cuối cùng

Khải Minh từ từ tiến lại gần cô, quỳ xuống bên cô, đôi mắt hắn hoang mang, đôi tay đã run lên, cô đã chết trước mặt hắn. Trái tim hắn nhói đau, hắn ôm cô gào thét trong tuyệt vọng

"Như Hoa à..."

Như Hoa mở mắt ra, tay cô được một bà lão nắm chặt dẫn đi, cô gọi bà

"Bà ơi! Bà ơi!"

Bà quay lại nhìn cô

"Cháu gái à!"

Cô ngạc nhiên rồi nhận ra bà là người đã đeo cái vòng cho cô, cô hỏi

"Cháu đã chết phải không bà? Bà đã cháu đi vậy?"

"Cháu đi theo bà! Cháu có muốn tìm một chiếc vòng còn lại không? Chiếc của người cháu yêu ấy!"

Cô nghe thì mới bất ngờ hỏi dồn dập

"Thật không bà, bà dẫn cháu đi tìm thật sao ạ?"

"Thật! Nhưng cháu có dám đi không? Nơi ấy rất là đáng sợ!"

"Cháu đi cháu đi! Bà làm ơn dẫn cháu đi tìm anh ấy đi mà cháu nhớ anh ấy lắm!"

Nói vừa dứt câu bà đã dẫn cô đến nơi, bà chỉ vào con đường đầy lửa rồi nói

"Con dám đi không?"

Cô không trả lời chỉ buông tay bà ra rồi bước lên con đường đầy lửa than đang cháy bùng bùng, chân cô chạm vào đau rát vô cùng, bà nhíu mày rồi nhìn theo từng bước chân của cô, bà thầm cảm thán

"Thằng bé đúng là có mắt chọn người!"

Cô cứ lê la tấm thân đầy run rẩy rồi đau đớn mà bước đi từng bước, hết con đường lửa là con đường bằng gai, gai nhọn đâm vào chân cô, máu bật ra, cô không kêu rên dù là một tiếng, xong lại qua một con đường đầy rắn rết bọ cạp, chúng nó vồ lấy người cô, cô giờ tơi bời như một chiếc lá bị nhàu nát, cô ôm lấy bụng mình rồi thầm rơi nước mắt

"Cố lên! Chúng ta sắp gặp được ba con rồi! Đừng bỏ mẹ một mình mà!"

Cô cố bò lếch đến một lúc sau rồi thấy một bóng người đứng trước mặt cô, người ấy bị trói trong một cái cột lớn lửa cháy phừng phừng, mặt mũi đầy những vết thương, cô thấy đó là hắn, hắn nhìn cô chạy lại phía hắn, bất ngờ rồi hét lên

"Đừng qua đây!"

"Không! Em nhớ anh!"

"Chạy lại đây em sẽ bị hồn xiêu phách lạc mất! Anh xin em đừng qua đây mà!"

Cô không màng mà cứ vừa khóc vừa chạy, cô chạy đến ôm lấy hắn, nước mắt cô rơi ra rơi cái tõm xuống dưới ngọn lửa đang cháy kia, chúng vội tắt lịm dây trói hắn bỗng tuột ra, hắn ôm cô run rẩy rồi hỏi gấp

"Em có sao không? Làm anh lo chết! Sao em ngốc như vậy hả?"

"Em xin lỗi! Em xin lỗi đã quên anh! Em nhớ anh rồi! Nhất định em sẽ không bao giờ quên anh nữa đâu! Hạo à!"

Hắn mỉm cười xoa đầu cô hôn lên tóc cô

"Đồ ngốc này! Liều mạng như vậy à?"

"Em không buông anh đâu! Nhất định!"

"Anh cũng không cho em buông đâu! Ôm cho chặt đấy!"

"Gật gật"

Bà lão liếc sang mẹ hắn rồi nói

"Tao chọn nó làm cháu dâu! Cấm mày cãi!"

Mẹ hắn bất lực rồi nhún vai chịu thua

"Con dâu nào dám cãi mẹ chứ, vả lại..."

Mẹ hắn quay lại nhìn ba hắn rồi nói

"Ông phạt thằng nhỏ xong chưa vậy?"

"E hèm...tôi không vì thằng con bà đâu! Tôi vì đứa cháu nội nên mới tha cho nó thôi đấy!"

Bà nội hắn thúc giục mẹ hắn

"Nhanh nhanh dẫn cháu tao về, trời đất ơi tội thằng cháu tui quá!"

Ba hắn vừa đi vừa mỉm cười, ông sắp có cháu bồng rồi, ông vuốt chùm râu tưởng tượng mà đã thích chí

Bà lão là bà đã đã đeo vòng uyên ương cho cô mà, ông ấy là ông đã hỏi đường đến nhà con dâu mà...cô nhìn họ nghệch mặt ra

Hắn bế cô lên rồi bước về, một thời gian sau cô sinh ra hai đứa trẻ một trai một gái

Là Vũ Khang và Như Tiên, hai đứa kháo khỉnh tinh nghịch làm Tiểu Hoan giữ mà mệt bở hơi tay, nó nhờ Vũ Hạo mà tìm được hết toàn bộ thân xác, nhưng chỉ là một thằng nhóc 7 tuổi, Tiểu Hoan mệt mỏi la hét ầm ĩ

Như Hoa ngồi trong lòng Vũ Hạo chỉ tay về cánh đồng hoa hướng dương phía trước, ánh mắt sáng lên

"Anh nhìn kìa! Đẹp quá!"

Hắn không nhìn theo tay cô, chỉ nhìn vào mắt cô

"Em đẹp hơn!"

Cô đánh vào vai hắn rồi khẽ trách

"Anh lại vậy rồi!"

Hắn ánh mắt cưng chiều nhìn cô, đôi môi khẽ mấp máy

"Lại như nào? Như nào hả?"

Hắn kéo cô lại, nghiêng về phía cô, trao cô nụ hôn ngọt ngào, cả hai ngồi trên cánh đồng hoa mặt trời đẹp như một bức tranh mà ông trời đã vẽ lên

Khải Minh vừa chạy vừa lèm bèm

"Như Ngọc à đừng bám theo tôi nữa mà!"

"Tôi vừa đẹp vừa thông minh sao anh lại không thích tôi!"

"Là vì cô mắc bệnh ảo tưởng đó, vừa đẹp vừa thông minh đâu không thấy toàn thấy vừa nhây vừa lầy thôi!"

Như Ngọc lại cứ mỉm cười mà chạy theo Khải Minh mà không biết ngại là là gì

"Tôi lại rất cá tính nữa đấy!"

"Đúng rồi đúng rồi cô rất mặt dày nữa!"

Cô đứng lại rồi bỗng hét lên

"Lâm Khải Minh! Tôi không cưới được anh tôi sẽ mang họ của anh!"

Hắn quay người lại bất lực mà thầm cảm thán

"Cô Lâm Như Ngọc à, từ khi sinh ra cô đã mang họ Lâm rồi! Cô tỉnh thật đó!"

Cô thất bại rồi, cô đeo đuổi hắn đã hơn nửa năm nay, bao nhiêu là mặt mũi cũng mất hết rồi, bỏ cả lòng tự cao mà thích hắn, vậy mà, cô lủi thủi mà quay lưng lại bước đi

Một chàng trai đứng chắn ngang lối cô, cô ngẩng mặt lên anh ta mới nói

"Khải Minh từ chối cậu! Cậu còn tôi!"

"Không cần! Tôi chỉ thích Khải Minh!"

Cô bị anh ta nắm tay lôi đi, cô giật tay ra nhưng không lại, bỗng một bàn tay nắm cô lại

"Ai cho mày nắm tay vợ tao?"

Khải Minh hất hàm với anh ta rồi lôi cô đi, miệng mỉm cười

"Thật ra...Tôi cũng thích con gái nhây một chút lầy một chút, mặt dày một chút càng tốt!"

Mọi thứ cứ êm đềm trôi, nhẹ nhàng và yên bình

Lệ Á nay đã là vợ của Vương Thiên, cả hai có với nhau một đứa con kháu khỉnh, Vương phu nhân ẵm suốt ngày không buông, bà hạnh phúc khi cuối đời đã có một niềm vui nho nhỏ

Trường đại học một ngày tự nhiên lại bốc cháy, không dập được, tất cả lời đồn ma quỷ cũng theo ngọn lửa mà tàn ra tro, tất cả đã thật sự kết thúc

Hết
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests