Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 18 Aug 2021

Image

Bảy Nàng Dâu

Tác giả : Cung Thiên Yết


Một câu chuyện tình yêu giữa người và ma. Khi cô thay chị mình gả cho hắn, chỉ vì hắn đã là người chết.

Ngày 15/7 âm lịch......

Cô bước chân lên xe hoa về nhà chồng, nhà chồng cô chưa một lần biết mặt, chưa một lần nhìn thấy

Gia đình hắn giàu có, hắn ăn chơi trác tán, hắn chết trong một lần đua xe tại trường đua, hưởng dương 21 tuổi, ba mẹ hắn thương con còn trẻ mà đoản mệnh, dựa vào thân thế đồ sộ và danh tiếng tìm cho hắn một người vợ.

Tìm thầy bói tìm xem ai hợp tuổi rồi đến nhà cưới hỏi đàng hoàng, linh đình

Nhưng nhiều lần cưới vợ cho hắn tất cả các cô dâu qua đêm động phòng đều phát điên, đã 6 lần như thế, và bây giờ cô là người thứ 7.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 18 Aug 2021

Chương 1

Ngày 15/7 âm lịch......

Cô bước chân lên xe hoa về nhà chồng, nhà chồng cô chưa một lần biết mặt, chưa một lần nhìn thấy

Cô chỉ nghe nói nhà họ rất giàu, rất hưng thịnh, đáng lẽ người được gã đi là chị gái của cô, nhưng chị cô đã quỳ xuống van xin cô, mong cô sẽ thay mình gã đi

Gia đình chồng giàu có, có tiếng tăm, có thể nói là danh tiếng lẫy lừng, chị cô cũng thuộc dạng ham hư vinh, ham lợi lộc, được gã vào nhà đó có thể gọi là "chuột sa hũ nếp" nhưng vì sao chị cô không muốn gã?

Lí do duy nhất khiến chị cô chùng bước chỉ có một

"Chú rễ là một người đã Chết "

Cô và chị cô là chị em sinh đôi, từ nhỏ cô đã mắc bệnh tim bẫm sinh, còn chị cô sức khỏe lại bình thường, ba mẹ ruột chỉ yêu thương mỗi chị cô, còn cô chính là gánh nặng nên từ nhỏ đã bị ghét bỏ.

Lần này cô vì thương ba mẹ, thương chị nên đành thay chị gã vào nhà đó, do hai chị em sinh đôi nên gương mặt giống nhau, cô thay chị cô gã vào nhà đó họ cũng chẳng thể phát hiện ra.

Sức khỏe cô suy giảm, bệnh tình càng lúc càng nặng, những đợt điều trị đắt đỏ tại bệnh viện khiến cô cảm thấy mình thật sự là gánh nặng của gia đình, chị cô có thể kiếm tiền thay cô chăm sóc ba mẹ, còn cô sẽ thay chị gã đi, dù sao không bao lâu cô cũng phát bệnh mà chết

Cô nghĩ thế cũng cắn răng mà leo lên xe hoa, mặc dù cô biết chú rể của cô bây giờ chỉ là một di ảnh

Gia đình hắn giàu có, hắn ăn chơi trác tán, hắn chết trong một lần đua xe tại trường đua, hưởng dương 21 tuổi, ba mẹ hắn thương con còn trẻ mà đoản mệnh, dựa vào thân thế đồ sộ và danh tiếng tìm cho hắn một người vợ.

Tìm thầy bói tìm xem ai hợp tuổi rồi đến nhà cưới hỏi đàng hoàng, linh đình

Nhưng nhiều lần cưới vợ cho hắn tất cả các cô dâu qua đêm động phòng đều phát điên, đã 6 lần như thế, và bây giờ cô là người thứ 7

Đã nhiều lần cưới vợ cho hắn tất cả các cô dâu qua đêm động phòng đều phát điên, đã sáu lần như thế, và cô là người thứ bảy

Mọi người đồn rằng ngôi nhà ấy có ma, vong hồn cậu chủ do chết sớm mà sinh oán khí, ám tất cả các cô dâu của mình cho đến phát điên

Mọi người đều nói số phận của cô rồi cũng giống họ mà thôi, qua một đêm tại căn phòng đó rồi cũng phát điên

Một số cô dâu trong lúc tỉnh táo đều nói rằng

"Ma! Có ma!"

Nói đến đó họ như bị bóp họng không nói được nữa, rồi lại trở nên điên loạn

Mọi người đều nghĩ cô được gã đi nhưng nói trắng ra là ba mẹ đã bán cô đi, từ giờ có sống hay chết cũng là thuộc quyền sở hữu của nhà họ Vương, gia đình chồng cô

Cô bước lên xe hoa với bộ váy cưới màu đỏ, đám cưới rất lớn, cũng như những đám cưới bình thường khác chỉ khác mỗi là chồng cô là một di ảnh

Xe hoa lăn bánh đưa cô về nhà chồng, cạnh bên là một bức ảnh, trong ảnh là một chàng trai với gương mặt đẹp đẽ, đẹp như tranh, cô nhìn thật lâu, thật lâu

Bức ảnh chớp mắt.......

Cô trợn mắt lên hốt hoảng miệng cứng đờ

Bức ảnh nhếch môi nhìn vào cô, ánh mắt bỗng nhiên đão vòng qua người cô

Cô như chết đứ đừ, từ nhỏ cô có thể thấy ma, cô hay bị chúng đeo bám, ma đói thì đòi ăn, ma dữ thì đòi mạng, muốn cô thế chỗ chúng để chết thay chúng

Cô do ám suốt thời gian lớn lên nên coi như là không có tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường khác

Bệnh tim cũng ngày càng nặng hơn

Lúc nhỏ cô gặp được một lão thầy bói mù, cô cho lão một gói xôi, lão cho cô một lá bùa, bảo cô sau này có thấy những vong kia cũng coi như tai điếc mắt không thấy, và dặn dò kĩ vào ngày sinh nhật lần thứ 20 cô sẽ gặp một đại nạn lớn

Bảo cô phải cẩn thận

Và ngày hôm nay là sinh nhật của cô 15/7 âm lịch

Cô thấy bức ảnh của hắn cử động trong lòng như muốn thét lên nhưng không, cô coi như không thấy, không biết vờ như quay đi nơi khác, bên ngoài mưa to, nước hắt vào cửa kính xe, cô nhìn những giọt mưa trên cửa kính

" kít......kít......"

Cô như sởn gai ốc hai tay bấu vào nhau cố hết sức cắn răng

Rõ ràng ngoài cửa xe có tiếng gì đó tựa như móng tay cào vào tạo nên âm thanh thật đáng sợ

Một làn hơi lạnh phả vào gáy cô, cô mở trừng mắt, ai đó đang thì thầm bên tai cô

"Cô dâu thứ bảy của tôi! Em tên gì?"

Cô vờ như không nghe thấy, cô nhắm mắt tự trấn an bản thân

Tay sờ lên lá bùa trên cổ tự nhủ nó sẽ bảo vệ cô

Rầm............

Á.........

Ai đó đập cửa kính khiến cô giật mình hét to, tài xế đạp thắng cho xe dừng lại, quay lại hỏi cô

"Mợ chủ có chuyện gì vậy?"

Cô giơ tay chỉ ra cửa kính run run nói

"Có cái gì đó đập vào cửa kính xe!"

Tài xế ngơ ngác hỏi

"Có sao?"

Rồi ông nhìn ra cửa kính vẫn bình thường, rồi tiếp tục chạy về

Đang chạy cô bỗng chỉ tay về phía trước hét to

"Dừng lại! Có người kìa!"

Tài xế đạp thắng gấp nhìn về phía trước

"Làm gì có ai!"

Cô trợn mắt lên thì không thấy ai thật, cô lấp bắp không nên lời

Rõ ràng lúc nãy có một người con trai đứng trước đầu xe mà, sao biến mất rồi?

Bỗng một giọng nói vang lên bên tai cô

"Cô có thể nhìn thấy tôi sao? Tốt lắm!"

Cô thất thần nhìn qua bức ảnh của hắn, hỏi

"Là quỷ sao?"

"Đúng rồi! Tôi sẽ ăn linh hồn của cô! Cô dâu đặc biệt!"

Xoảng........

Bức ảnh đập mạnh vào cửa kính thủy tinh bắn ra tung toé bắn vào thịt cô rướm máu, cô đau đớn ôm vết thương đau nhức

Giọng nói lại cất lên

"Máu cô cũng ngon thật!"

Mặc cho phía sau có chuyện gì thì tài xế vẫn không hay biết mà cứ bon bon chạy xe

Đêm hôm nay là đêm động phòng của cô và linh hồn ác quỷ kia, cô sẽ ra sao?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 18 Aug 2021

Chương 2

Xe dừng lại trước Vương gia, ba mẹ hắn sốt ruột chạy lại xe cô, vội sai người làm mở cửa, cô đưa đôi mắt thất thần nhìn một lượt mọi người xung quanh, cô như một cái xác biết đi, trên tay cô cầm bức ảnh đã vỡ kính, tay cô chảy máu, máu thấm đẫm bức ảnh

Ba mẹ hắn thấy thế liền lắc đầu ngán ngẫm, sáu cô vợ trước của bà cưới về đều có những điều tương tự như thế, sau một đêm rồi bán sống bán chết chạy ra khỏi nhà, hét lên như người điên loạn, sau đó rồi phát điên, vì không muốn người ngoài chú ý đến nên đành nhốt họ vào một căn phòng trong kho, nhưng tin xấu đồn xa, chuyện trong nhà đều rò rỉ ra ngoài

"Nhà họ Vương bị quỷ ám! "

Tất cả tin đồn đều nhắc đến điều đó, ông bà Vương thật không thể dùng tiền mà bịt miệng hết được

Mà chuyện mọi người đồn thổi không phải đều là bịa đặt, thầy bói nói với ba mẹ hắn rằng

"Hãy tìm một cô gái sinh ngày âm tháng âm giờ âm để tổ chức đám cưới cho thiếu gia! Người chết còn trẻ như thế nếu không thể hưởng hết thứ mà cậu ấy muốn, chắc chắn linh hồn sẽ sinh oán khí mà thành quỷ!"

Ông bà đã làm theo rồi, nhưng tại sao con trai họ lại không chấp nhận sáu cô dâu trước đó? Cô gái này liệu có thể khiến con trai họ hài lòng không?

Cô ôm bức ảnh đôi mắt vô hồn bước đi, ông bà thấy thế liền bảo người làm không cần chuẩn bị nghi thức động phòng nữa, cô cũng sẽ như mấy cô dâu kia thôi, ông bà đã quá mệt mỏi rồi

Gia nhân cản đường cô, nắm tay cô chuẩn bị dắt cô vào nhà kho, cô bỗng giật tay lại, đôi mắt long lên sòng sọc khiến bọn họ nhìn thấy đều kinh hồn bạc vía

Họ cản đường cô, cô một tay ôm ảnh một tay giơ ra như có ai đó nắm tay cô kéo đi vậy, tất cả người làm đều bị quăng qua một bên, một thế lực nào đó đã nhúng tay vào

Ông bà há hốc mồm nhìn cô bước đi, họ từ từ đi theo cô, cô đi một mạch đến phòng hắn, cánh cửa kẻo kẹt mở ra, cô đi vào, rầm một tiếng cánh cửa đóng lại

Ông bà ngơ ngác nhìn theo, cô lần đầu tiên đến đây sao lại biết phòng con ông bà mà vào? Ông nhìn bà thắc mắc

Bà nhìn vào cánh cửa mỉm cười

"Vương Nguyên chấp nhận con bé rồi! Ông ơi con chúng ta sẽ không trở thành ác quỷ nữa!"

Bà mừng rỡ ôm ông chảy nước mắt, đứa con trai tội nghiệp của bà, bà cưng hơn cưng trứng thế mà, số phận quá nghiệt ngã

Cô bước vào phòng, ngồi lên giường, cô buông tay rớt tấm ảnh xuống sàn, cô bất tỉnh ngã lên giường

Beng......beng.....beng.......

Tách......tách......tách........

Trên tường treo một cái đồng hồ lắc to đùng, điểm 12h khuya, cái đồng hồ này là đồ cổ từ thời xa xưa trong đó có trú ngụ một linh hồn của một đứa trẻ, cách đây đã 300 năm, một linh hồn quỷ dữ

Cô lờ mờ mở mắt ra vì bị tiếng đồng hồ đánh thức, ý thức cô bỗng chốc được thu hồi

"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?"

Cô rụt rè ôm gối rút chân lên giường ngó nhìn xung quanh

Beng.....beng......beng........

Tiếng đồng hồ lại vang lên khiến cô giật mình hét to

Cập......Cập......Cập.......

Cửa sổ bị gió thổi đập vào phát ra âm thanh khiến cô sởn gai ốc

Hú.......hú......

Gió bên ngoài hú lên từng hồi thảm thiết

Cô co rút lại miệng không ngừng cầu nguyện

Cô nghe bên tay tiếng gót giày nện lên sàn nhà phát ra âm thanh.... cộp.....cộp......cộp......

Tiếng phát ra càng lúc càng gần và rõ, rõ ràng đang hướng tới cô

.....cốc......cốc......cốc......

Tiếng gõ cửa

Bỗng cô nhìn xuống sàn nhà có một cái gì đó tròn tròn lăn về phía cô, nó tựa như một cuồn len đan áo vậy

Nhưng khi đến gần cô mới thấy rõ nó là một cái đầu của một đứa trẻ

Cái đầu tròn tròn với một đuôi tóc dài tết bím phía sau, nó từ từ từ từ lăn đến cọ xuống nền nhà phát ra âm thanh rù rù

Cô như chết trân, coi như không thấy gì mà từ từ ngồi xuống giường, giơ tay lấy một cái khăn trùm đầu thêu hình uyên ương đội lên đầu

Ngồi với tư thế cô dâu đang đợi chờ chú rễ đến rồi lấy khăn ra

Cô cứ lẫm bẫm trong miệng rồi tự trấn an bản thân mình rằng

"Không thấy! Không thấy! Không thấy!"

Cô bấu víu hai tay vào nhau, chân bắt đầu run, cô cúi mặt xuống, bên tai không ngừng phát ra âm thanh rù rù

Cái đầu đó giờ đã lăn về phía cô, từ từ từ từ lăn lại, dưới chân cô có một bậc thang khoảng chừng 3 nấc, cô nghĩ rằng nó sẽ không thể lăn đến cô được, rồi nó tưởng cô không biết gì hết không thể nhờ vả cô được mà rời đi

Cô cúi đầu như muốn nín thở

Cái đầu tròn tròn kia dừng lại trước bậc thang rồi mở cái miệng rộng ra cười một cách quỷ dị, miệng nó rộng tới mang tai, nhe mấy cây răng đen đen nhỏ nhỏ, miệng nó đầy nước dãi lại còn bốc ra một mùi hôi thối như xác mụt rửa

Nó từ từ le cái lưỡi dài ngoằn ra liếm lên bậc thang rồi kéo lê cái đầu lên, giống như con ốc sên lê cái vỏ của mình vậy

Từng bậc nó leo lên, theo đó phát ra một tiếng cười của trẻ em khanh khách bên tai cô, cô đã quá coi thường nó rồi! Nó đâu phải ma, nó là quỷ!

Nó leo lên đến chân của cô thì vội rụt lưỡi lại, ngước mắt nhìn cô trong chiếc khăn trùm đầu

Vì cô cúi mặt xuống mà cái khăn lại hở ra một khoảng, cô nhìn qua khe hở thì giật mình khi bắt gặp đôi mắt trắng đục của nó đang nhìn cô

Nó nằm ngay chân cô, nó đảo đôi mắt trắng đục nhìn cô, nó nói với giọng khe khẽ mà khiến cô dựng tóc gáy

"Chào cô! Trông cô ngon quá!"

Cô căn thẳng nuốt nước miếng cái ực coi như không nghe thấy gì cứ ngồi im

"Tôi đã đợi cô 300 năm rồi! Cô sinh ra trễ thật!"

"Đừng giả vờ nữa! Cô có thể nhìn thấy tôi!"

"Lúc tôi 7 tuổi họ đã chặt tôi ra làm 5 mảnh rồi chôn ở 5 góc trong khu đất này! Thời gian trôi qua đã 300 năm tôi vẫn chưa thể siêu thoát, tôi không có cơ thể, tôi muốn cô đào ngôi nhà này lên tìm chân tay của tôi!"

"Họ nói tôi sinh ra gây hại cho dân làng nên giết tôi bằng cách thiêu sống rồi không muốn tôi đầu thai nên chặt tôi ra!"

"Linh hồn tôi phiêu bạt, cũng chỉ có thể tìm cái đầu này! Tôi đợi cô lâu rồi!"

Cái miệng rộng rộng từ từ mở ra cười một cái, đôi mắt bỗng long lên sòng sọc, nó quát về phía cô khiến cô giật mình

"Sao cô không nói? Hay cô không muốn giúp tôi? Hả?"

Nó há cái miệng rộng cắn mạnh vào chân cô, răng nó dài bấu vào thịt cô, từ từ máu cô rỉ ra, nó cười ha hả liếm máu cô, uống máu cô, cô đau quá mà thét lên

Bỗng bên ngoài nổi lên một cơn gió lớn, cánh cửa rầm một tiếng bật tung

Một cơn gió luồn vào phòng, đồ vật đều đỗ vỡ rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh ồn ào giống như căn nhà sắp sập vậy

Cơn gió dừng lại trước mặt cô biến thành một chàng trai mặc một bộ đồ đen với đôi mắt lạnh ngần, hắn giơ tay nắm lấy cái đầu đang bám víu vào chân cô

Nắm đầu nó quăng vào cái đồng hồ lắc trên tường, nó đau đớn hét lên

Hắn quỳ xuống chân cô, cầm chân cô lên le lưỡi liếm lấy máu trên vết thương cô miệng nhếch lên

"Vợ tao tao chưa ăn mà mày đã ăn trước rồi!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 18 Aug 2021

Chương 3

Hắn liếm máu đang rỉ ra của cô, bỗng "phèo"

Hắn phun ra, giơ tay quẹt miệng, mặt khó chịu gắt

"Máu nhiễm bẩn rồi! Khó uống quá!"

Hắn đứng dậy đưa tay bóp cằm cô tức giận quát

"Tại sao lại để người khác động vào người hả?"

Cô nhăn mặt bán sống bán chết lắc đầu, môi khẽ mấp máy muốn nói gì nhưng không được

Hắn nhìn cô đau khổ đôi môi mỏng khẽ nhếch lên

"Chúng ta nên động phòng thôi! Nào....."

Hắn buông cằm cô, đôi tay trở nên mềm mại mơn trớn gò má cô, từ từ từ từ trược xuống cổ cô

Rồi lại xuống xương quai xanh, và dừng lại ở vai cô, hắn trược váy xuống ôm trọn người cô, vùi mặt vào cổ hôn cô

Đôi tay nắm khóa kéo sau lưng cô từ từ kéo xuống,

Cô nhẹ nhàng lòn tay xuống gối móc ra một con dao nhọn được làm từ ngà voi tẩm máu cô, cô giơ tay lên

"Xoẹt......"

Tay cô bị hắn bắt lấy, môi hắn vẫn nằm trên cổ cô, miệng hắn nhếch lên, mắt lia qua cổ cô

" Rắc......"

Cổ tay cô rắc một tiếng bị hắn bẻ gãy, cô đau đớn nhưng lại không hề phát ra âm thanh rằng mình đang đau đớn

Hắn nhẹ nhàng chụt lên má cô một cái rồi kề sát tai cô thì thầm

"Cô nghĩ tôi có thể bị mắc lừa sao? Cô dâu của tôi!"

Cô buông dao rớt lên nền nhà kêu leng keng

Cô không giết được hắn thì trước sau gì cũng bị hắn bức chết, cô sẽ tự tử

Hắn tát vào mặt cô một phát khiến cô ngã nhào xuống sàn

Hắn lạnh lùng

"Định cắn lưỡi tự tử sao?"

"Không muốn giết tôi nữa à?"

Cô quẹt máu trên miệng rồi đứng dậy, lại tiếp tục ngồi lại vào giường, vẻ mặt không chút sợ hãi

Hắn thấy thế vỗ tay bốp bốp mỉm cười nhìn cô

Quả thật không thể xem thường người phụ nữ này! Cô ta có khả năng đặc biệt hơn người khác, quả thật như hắn nghĩ, cô không ngây thơ trong sáng chút nào, có thể sống sót đến bây giờ nếu không nói là cô ta rất ranh ma chẳng nhẽ lại nói là số cô ta may mắn à? Cô ta diễn kịch rất khá!

Hắn kề sát mặt cô khẽ gọi

"Cô muốn giết tôi thì phải sống tiếp chứ! Sao lại muốn chết! Tôi chơi chưa đủ mà!"

Cô vẫn ngồi đó im lặng chẳng nói gì, nếu giết được hắn sau này cô sẽ thoát khỏi số kiếp thấy ma và sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao người khác

"Tôi sẽ giết anh!"

Hắn vỗ tay mỉm cười

"Tốt lắm! Thế mới xứng đáng làm cô dâu của tôi chứ!"

Hắn bóp cổ cô, nhấc bổng người cô lên không trung, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào khuôn mặt tím tái của cô thật rất hài lòng

Hắn quăng cô vào tường khiến cô bất tỉnh nhân sự

Hắn phủi tay rồi bước đi

"Tôi chờ xem cô dùng cách gì giết tôi! Cô dâu hỗn láo! "

Sáng sớm ba mẹ hắn Vương lão gia và Vương phu nhân đã sai gia nhân đến phòng hắn xem động tĩnh

Thật không thể tin được là cô còn sống, họ vừa bất ngờ vừa vui, sai gia nhân đem quần áo thay cho cô, đem đồ ăn cho cô, vàng bạc trang sức cô đều được họ cung cấp không thiếu một thứ gì

Cô được gia nhân đưa về nhà mẹ đẻ thăm nhà theo truyền thống, ba mẹ cô hết sức sửng sốt, chị tưởng cô đã chết mất xác rồi chứ không nghĩ cô lại trở thành bà hoàng thế này

Lòng đố kỵ lại nổi lên, chị cô hối hận lắm! Đáng lẽ người hưởng hạnh phúc là mình mà không ngờ em mình lại hưởng

Chị cô thấy thế liền thông đồng với ba mẹ đánh ngất cô rồi nhốt vào kho

Chị cô lột hết đồ cô đeo lên người và thay thế cô trở về nhà họ Vương thay cô làm dâu

Hai chị em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước nên chẳng ai nhận ra, nhưng lại có một người nhận ra...

Chị cô chui vào xế hộp ba mẹ chồng cô chuẩn bị cho cô, Như Ngọc vui vẻ kêu tài xế chạy về

Như Hoa bị đánh mạnh vào gáy bất tỉnh giờ tỉnh lại cảm giác đầu đau vô cùng, cô mở mắt ra đã thấy nằm trong nhà kho

Cô đập cửa thì nhận ra đã bị khóa trái cửa bên ngoài, cô gọi to

"Ba.... mẹ......!"

"Chị Như Ngọc.....!"

Cô có gọi khàn giọng cũng chả ai trả lời, họ bắt nhốt cô ở đây và bây giờ chị cô đã đến Vương gia

Cánh cổng to lớn mở ra trước mắt khiến cô thấy được căn biệt thự to lớn huy hoàng tráng lệ như một tòa lâu đài

Chị cô từ nhỏ đã chán ghét cuộc sống nghèo khó, đây quả thực là thiên đường dành cho cô

Cô bước xuống xe vào nhà như một bà hoàng, vừa vào đến nhà đã quát đám gia nhân

"Đem nước lên phòng cho tôi rửa chân! Nhanh! "

Đám người giật mình gật đầu rụp rụp sợ hãi bê chậu nước lên phòng

Nhờ đó Như Ngọc mới biết đâu là phòng Như Hoa hay ở, cô là một người thông minh cô biết cô không thể có một sơ suất gì

Cô phất tay bảo đám người làm lui ra, cô vòng quanh căn phòng lộng lẫy như phòng hoàng gia này thầm cười sung sướng

"Phát tài rồi! Quả thật bây giờ mình là một bà hoàng!"

Bỗng cô thấy rùng mình, có cái gì đó lạnh lạnh lướt qua xương sống cô, cô nhìn quanh thì chẳng thấy gì, lông tơ cũng dựng hết cả lên

Cô khoan thai leo lên giường ngồi vuốt vuốt tấm rèm giường được làm bằng tơ lụa thượng hạng mà mát tay

Cô nằm xuống nhắm mắt hưởng thụ

Cộp......Cộp......Cộp........

Dưới giường có cái gì đó kêu cộp cộp......

Cô mở mắt ra nhìn lên cái đồng hồ lắc treo trên tường đã 22 giờ đêm, cô thấy hơi sợ sợ, giơ tay mở đèn lên sáng choang

Cô nằm xuống nhắm mắt

Cộp......Cộp.......Cộp.......

Ực.......là tiếng móng tay gõ vào cái gì đó bằng gỗ phát ra âm thanh, cô lấy chăn đắp lên cho đỡ sợ

"Nghe nhầm thôi! Đúng rồi!"

Cái đồng hồ lắc treo trên tường bỗng kêu

Beng......beng.......beng

Rồi dừng lại, cô hơi bất ngờ ngồi dậy tiến lại gần, cô giơ tay về phía cái đồng hồ rồi khều khều cái quả lắc

Cô thấy nó không lắc nữa nên lấy tay lắc lắc nó, bỗng có cái gì đó đen đen lòi ra, cô thắc mắc liền nắm lấy rồi kéo kéo ra

Nó dài dài đen đen, cô buông ra lùi lại sau hai bước rồi hét to

"Tóc người!....."

Chùm tóc thụt vào trong, có cái gì đó tròn tròn trồi lên, đưa cặp mắt trắng đục nhìn cô

Cái miệng rộng rộng cười cười

Cô lùi lại mặt cắt không còn giọt máu, loạng choạng ngã về phía sau, ngồi lên giường miệng không ngừng quát

"Biến đi! Biến đi! Đừng lại đây!"

Cô cảm thấy chân cô như có cái gì đó lạnh lạnh nắm lấy

Cô nhìn xuống

Một cánh tay không héo đang nắm lấy chân cô, nó chui từ gầm giường ra, tóc xoã dài mặc một bộ đồ rách nát, người teo tóp, giọng the thé nói với cô

"Cô dẫm lên tay tôi rồi! Cô gái!"

Cô hét to nhảy về phía trước nhưng lại bị nó nắm chân đứng một chỗ, cái đầu lăn rù rù lại phía cô, mặt nó lần trước bị Vương Nguyên đánh tét một đường dài, nó ôm hận tìm cô quyết trả thù, nhưng chị cô là Như Ngọc đến thay

Cái đầu tóc bù xù lăn lại há to miệng

Bỗng....." tách "

Vương Nguyên búng tay làm cái đầu và xác khô kia đang nhe răng bỗng dừng lại đưa ánh mắt thăm dò về phía hắn

Hắn ngồi trên cửa sổ chẳng buồn nhìn họ, nhếch mép nói

"Sao hả?Ăn đi chứ!"

Thế là chẳng chút nể nang mà cắn vào người Như Ngọc, cô đau đớn la hét rồi bỗng

Rầm........

Cánh cửa phòng bật mở, Như Hoa đứng thở hỗn hễn mồ hôi nhễ nhại

"Buông chị tôi ra!"

Cô chạy lại, ngang của sổ chỗ hắn ngồi cô bị hắn luồn tay qua ôm lại, cô giẫy dụa hét lên

"Sao không cứu chị tôi! Đồ cầm thú!"

Hắn ôn nhu nhìn cô, xiếc chặt vòng tay, tay cởi áo cô dúi mặt vào ngực cô hôn ngực cô thì thầm

"Việc gì phải cứu cô ta! Em mới là vợ anh!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 18 Aug 2021

Chương 4

"Việc gì phải cứu cô ta! Em mới là vợ anh!"

Cô cố vùng vẫy khỏi bàn tay của hắn, hắn càng ôm chặt hơn, miệng nhếch lên tỏ vẻ thích thú, hôn cổ cô thỏa mãn

"Hôm nay em bỏ anh ở nhà một mình đấy nhé! Nhưng không sao! Anh tha thứ cho em!"

Cô đánh phình phịch vào vai hắn, cố đẩy ra

Hắn nhíu mày khó chịu, giữ chặt cổ tay cô đè vào tường, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy

"Con vợ này hư thật! Muốn anh xử em không hả?"

Cô cố hét to về phía chị cô

"Chị ơi tháo sợi dây chuyền ra! Sợi dây chuyền đó chị không thể đeo được đâu! Nhanh lên chị!"

Chị cô bị cái đầu kia cắn, bị cái xác khô hút dương khí mà trở nên phờ phạt

Sợi dây chuyền có chứa lá bùa của Như Hoa có công dụng giúp cô không thể bị oan hồn quấy phá, nhưng khi Như Ngọc đeo vào lại có tác dụng ngược lại

Chị cô đôi tay rung rung bứt sợi dây chuyền ra,

"....bựt....."

Chị cô quỳ xuống tóc lõa xõa, cúi gầm mặt, cái đầu và cái xác khô cũng biến mất

Cô đẩy hắn ra, chạy đến chỗ chị cô, giơ tay định đỡ thì

".......Rừ........"

Chị cô bị cái xác khô kia chiếm thân thể, giờ chị cô coi như đã chết! Chỉ khác là giờ ả lại là xác sống

Hắn nắm cổ tay cô trong một giây lôi ngược cô lại phía sau, một tay giơ ra bóp đầu ả, ả giờ nhìn như một con quái thú gào thét giữa sự đau đớn và tức giận

Hắn nghiến răng tăng lực tay khiến gương mặt ả méo mó như sắp vỡ ra

Cô nhanh chóng đẩy mạnh hắn ra, đứng trước mặt hắn dang tay ra ngăn cản

"Đừng động đến chị tôi! Đồ khốn!"

Hắn nhếch mép phủi bụi trên tay cúi gầm mặt

"Hừ.....Đồ khốn?"

Hắn lia ánh mắt đã chuyển sang đỏ ngầu về phía ả rồi sang cô nhả ra từng từ

"Đừng hối hận vì sự ngu ngốc của cô!"

Nói xong hắn biến thành một làn khói đen rồi vụt mất

Cô chuẩn bị quay lại phía sau thì bỗng cảm thấy đau nhói ở cổ tay, cô thấy chị mình đang ngấu nghiến cổ tay cô, hút máu cô, đôi mắt trừng to hiện rõ những gân máu, miệng nhếch lên cười quỷ dị

"....ha ha ha..."

Cô đau đớn đến nhăn nhó, cô không thể làm gì khác, cô đau đớn muốn gào lên, cô không thể làm gì cả, đây là chị cô, trong lúc cô tưởng chị mình đã hút hết máu bỗng một cây gậy từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu chị cô, một sợi dây bay đến trói chặt chị cô lại

Ả gầm rú lên vùng vẫy, đôi mắt xoay tròn giống như không có điểm dừng, ả cười the thé rồi ngồi vu vơ hát

"....Rồi tụi mày sẽ chết ở đây thôi!.......Rồi tụi mày sẽ chết ở đây thôi!....."

Cô đau đớn nước mắt lã chã rơi xuống, không tin đây là sự thật, chị cô bị cái linh hồn độc ác kia ăn mất thần thức, rồi chiếm luôn cả thân xác

Cái đầu tròn tròn kia lăn lại, mắt nhìn cô, miệng cười

Cô gạt nước mắt, tay không ngừng chảy máu, cô nhìn nó lạnh lùng

"Tại sao lại giúp tôi? Có yêu cầu gì? Nói đi!

Nó cười hắc hắc

" Tôi nói rồi! Chỉ có cô mới có khả năng tìm lại xác cho tôi! Cô chết rồi thì ai sẽ làm việc đó?"

Cô nhếch mép đầy bất cần đời

" Chị tôi thế này tôi còn có thể sống tiếp sao? Ba mẹ sẽ giết chết tôi mất!"

" Nếu tôi có cách cứu chị cô thì sao?"

Cô bất ngờ hỏi dồn dập

" Cách gì? Nói mau!"

"Chúng ta thương lượng đi! Tôi giúp cô cứu chị! Cô giúp tôi đào cốt! "

"Được! Nói mau!"

"Nhưng việc này cô phải làm một mình! Tôi chỉ dạy cô cách cứu chị cô!"

"Ở khu rừng phía tây có một hầm mộ, cô hãy đến đó và men theo những con chuột có đôi mắt màu đỏ, chúng nó sẽ dẫn cô đến một cái giếng khô, gần giếng có một cái cây to, trên cây treo một cái xích đu, trên xích đu có một cô gái ngồi ở đó, hãy tìm cách đuổi cô ta đi rồi leo lên xích đu đưa qua đưa lại ba cái, rồi hãy nhảy xuống giếng"

"Khi xuống giếng hãy nhắm mắt rồi đi thẳng bất kì hướng nào cô muốn, đi được 49 bước rồi hãy mở mắt ra, cô sẽ đi ngang một cánh đồng cỏ, gần đó có một con sông, trên sông có một bà lão ngồi đưa đò, hãy nhờ bà ấy đưa sang sông bằng cách vỗ tay 3 cái, khi lên thuyền tuyệt đối không được nói chuyện với bà ấy, nếu không cô sẽ không còn mạng mà đi nữa đâu!"

Qua đến bờ sông hãy đi tìm một cây hoa bỉ ngạn đỏ nhất, lớn nhất rồi hái đem về, đi ngang sông hãy nhúng một ít nước sông lên hoa, đi theo con đường lúc nãy rồi quay về đây!

Nhớ kĩ, đi và không quan tâm bất kì thứ gì hoặc trả lời ai trên đường!

Chút may mắn!

Cô ra đi theo lời cái đầu kia chỉ bảo, trên người chỉ đem theo con dao bằng ngà voi, cô có chết cũng phải tìm cách cứu chị cô

Cô mon men theo con đường khu rừng phía tây, con đường vừa tối lại vừa lạnh, đi ngang một nghĩa địa, hương khói bay nghi ngút, nhìn sơ cô cũng thấy vài cái hồn bay qua bay lại

Cô cứ thế lầm lũi bước đi, coi như không thấy gì

"Cháu gái!...."

Bỗng cô nghe một giọng nói run run cất lên, hình như là một bà lão đã già, cô mới ngẩng mặt lên

Trước mắt là một bà cụ đã còng lưng, tay còn cầm theo cây gậy, miệng đã móm mém do tuổi già

"Bà ơi sao khuya rồi bà còn ở đây? Nhà bà ở đâu?"

"Bà ra đây thăm mộ con trai bà!"

Nói đến đây bà xúc động chấm chấm nước mắt rồi sụt sùi

Cô đỡ bà rồi vỗ vỗ vai bà an ủi

"Nhà bà ở đâu? Cháu đưa bà về!"

Bà chỉ ngón tay về phía trước rồi run run nói

"Sau ngọn núi đằng kia! Lúc trước ở cùng con trai, giờ nó........đi rồi! Chỉ còn mình bà!"

Bà bỗng nhiên nghẹn lại, cô cũng hiểu phần nào nên chỉ im lặng đỡ bà đi

Đến chân núi cô thấy một căn chòi sập xệ, như đã cất lên từ lâu rồi, lại nhỏ nhìn rất nghèo nàn, cô nhìn mà không khỏi đau lòng

Bà kéo tay cô vào, cô ngồi lên cái giường đã cũ, bà nhìn cô cười vui vẻ

Giơ tay rót một chén trà cho cô, cô đưa tay nhận lấy rồi uống

Cô bỗng xoa xoa bụng cảm thấy đói, cô cả ngày chưa ăn được gì, giờ người như muốn lả

Bà thấy thế liền hiểu ra nên có ý muốn mời cô ăn cơm, nhưng hết đồ ăn nên bà vào bếp nấu, cô ngại quá từ chối nhưng không được

Chỗ cô ngồi cách nhà bếp một tấm vách, cô ngồi ngó nghiêng ngôi nhà chỉ có ngọn đèn với ánh sáng hiu hắt

Cô nhìn vào phòng bếp thì thấy ánh sáng lập lòe dường như bà lão đang nấu đồ ăn, cô nghe thấy tiếng lèo xèo phát ra

Nhưng trước khi đi cái đầu kia đã dặn không được nói chuyện hoặc tiếp xúc với ai, cô thấy hơi lo lo nên bèn lại dòm thử

Bà ta không nấu đồ ăn, cô há hốc mồm như đứng hình che miệng vì hốt hoảng

Cơ thể bà ta treo ngược lên nóc nhà, tiếng xèo xèo phát ra không phải tiếng xào đồ ăn mà là do cái lưỡi đen đen dài dài liếm vào lòng chảo

Cô giật mình lùi lại phía sau hai bước bỗng dẫm phải một cái gì đó tạo ra âm thanh"rắc rắc"

Bà ta nghe được liền ngẩn đầu đưa cặp mắt không có tròng trắng nhìn cô, vội nhào xuống lếch nhanh về phía cô

Bà ta không đi được chỉ có thể lếch nhưng tốc độ nhanh kinh hoàng

"Da mặt! Đưa da mặt đây!"

Mặt bà ta nổi lên những hột đen đen như da cóc, miệng cười một cách ma mị

Nụ cười rạch ngang mặt
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 18 Aug 2021

Chương 5

"Bà....là ai.....?đừng lại gần đây! "

"Da mặt cô đẹp quá! Đưa đây! Lột da ra....!"

Bà ta không đi được nhưng lại lếch nhanh khủng khiếp, thoáng chốc đã nắm được chân cô

Bà ta kéo chân làm cô ngã phịch xuống đất, đầu đập mạnh khiến cô choáng váng

Thoáng chốc bà ta đã leo lên người cô, tay móc ra một con dao sắc nhọn, lăm le đưa lên mặt cô

Cô vùng vẫy la hét nhưng lại không thể thoát nổi, bụng cô đau nhói khiến cô như muốn nôn mửa, cái ly trà lúc nãy bà ta đưa chắc chắn có vấn đề

Bà ta đưa dao lên mặt cô rạch dọc quai hàm cô một lằn dài, máu không ngừng rỉ ra, cô không ngừng la hét, bà ta thì không ngừng cười

Bà ta giữ chặt cằm cô, mở miệng thiều thào

"Đừng động đậy! Để tôi lột, nếu không sẽ không đẹp nữa!"

Bà ta 200 năm trước do gương mặt nổi những hột hột trông gớm riết nên bị dân làng và gia đình xua đuổi, bảo là quỷ đội lốt người, đánh đập dã man, phế luôn hai chân sống không bằng chết

Dân làng treo bà ta lên một cái cây, cắt máu bà ta chảy xuống, chết khô trên cây, máu chảy xuống gốc cây khiến cái cây có linh khí, cộng với nỗi uất ức phẫn nộ của bà ta mà thành tinh, bà ta chết lúc tròn 20 tuổi

Oan hồn trinh nữ là đáng sợ nhất, mang nỗi hận thù quay lại báo thù dân làng

Con trai bị bệnh đậu mùa nổi hột hột rồi chết trong đau đớn

Con gái thì nhan sắc bị hủy hoại do cũng nổi những hột kì lạ, cũng tự sát

Trẻ con trở nên còi cọc, không sức sống, rồi cũng không qua khỏi, tất cả người ở làng lân cận đều đồn rằng làng này bị nguyền rủa, tất cả chết hết do bị dịch bệnh

Riêng chỉ có người già là không mắc bệnh, vẫn sống, nhưng lại đau khổ vô cùng, con cháu người thân đều lần lượt qua đời, thân già sống cô đơn đến chết thì sống làm gì nữa, cũng tự tìm dây mà thắt cổ, chết giống như cách bà ta đã bị hại chết

Bà ta trú ngụ linh hồn tại đó lộng hành, thiếu nữ nào đi ngang chắc chắn sẽ bị bà ta lột da mặt rồi đắp lên mặt mình, cô bây giờ cũng tương tự như thế

Những thiếu nữ đi ngang đều bị mất tích tại cái gốc cây đó, người nhà không ngừng tìm kiếm nhưng vô ích

Khi họ đến gốc cây đó tìm thì lại thấy con cháu họ bị treo trên cái cây đó, máu không ngừng nhiễu xuống gốc cây, gương mặt.......không có da mặt,hai mắt lồi ra trông kinh tởm

Đã 19 thiếu nữ mất tích rồi lại được dân làng tìm thấy như thế, họ sợ quá nên thay nhau dời đi, để lại nơi đó một nơi hoang vắng, không một bóng người

Cái nghĩa trang cô thấy cũng là nơi chôn xác của dân làng, cô là thiếu nữ thứ 20 của bà ta, cũng là người cuối cùng

Cô không ngừng quẩy đạp nhưng càng giằn co bụng cô càng đau, đau đến chảy nước mắt, cô tuyệt vọng hét lên

"Vương Nguyên.......!"

Một trận cuồng phong lao đến cuốn bà ta văng ra khỏi người cô, cô ngồi dậy dùng tay bụm mặt, quẹt nhẹ thì đã thấy rất nhiều máu

"Chết tiệt......!"

Hắn đứng trước mặt cô nhìn cô rồi nghiến răng gầm nhẹ

Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh về phía bà ta, gầm lên đầy sát khí

"Sao bà dám động vào vợ tôi hả?"

Bà ta bất giác người run run đôi mắt láo lia nhìn hắn

Bà ta quay lưng thì hắn giơ tay ra bóp nhẹ trong không khí

Bà ta đột nhiên hét lên rồi

Bụp.......

Đầu bà ta bị hắn bóp đến vỡ vụn

Cô bây giờ đã ngồi xuống nôn thóc nôn tháo ra toàn máu, cô choáng váng đứng lên

Choàng ngã, hắn nhanh tay đỡ lấy cô, ôm nhẹ cô đặt vào ngực

Cô vùng vẫy

"Buông tay anh ra!"

"Em chắc chứ?"

Phịch........

Hắn buông tay thì cô đã ngã nhào xuống đất, hắn ngồi mộp xuống chống cằm nhếch mép nhìn cô

"Có để anh đỡ không? Anh cho em cơ hội cuối cùng!"

Cô cắn môi dưới nhắm mắt tạm gật đầu

Hắn xoa đầu cô rồi bế cô lên

"Ngoan thế anh mới thương! Nghe không?"

Cô khẽ gật đầu

Hắn đang bước đi thì bỗng dừng chân lại, đôi mắt hướng về cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, rồi từ từ mặt hắn đã sát mặt cô, cô trừng mắt nhìn hắn hốt hoảng

"Anh....anh định làm....gì?"

"Để yên! Đừng động đậy!"

Sát hơn......Sát hơn nữa......mặt hắn sát vào mặt cô......đôi mắt chợt nhắm lại.....cô cũng nhắm mắt lại......

Cô tim đập thình thịch, hai tay bấu víu vào nhau, cô không biết hắn định làm gì cô nữa, hắn sẽ hút máu của cô sao, không được cô còn phải tìm đường cứu chị gái, sắp hết thời gian rồi

"Đừng mà! Đừng mà!....."

Cô nhắm mắt tay quơ loạn xạ, mồm hét thất thanh

Hắn nhắm mắt đưa đôi môi về phía cô bỗng nghe cô hét thì mở mắt ra, cặp chân mày thanh tú bỗng nhíu lại, hắn bế cô trên tay bỗng mạnh mẽ bóp cô một cái

Cô trấn tỉnh mở mắt ra thì thấy đôi mắt hắn đã trở thành màu đỏ, cô biết bản thân đã vô tình chọc giận hắn rồi, hắn sẽ giết cô mất

Hắn mở miệng nói với cô

"Giẫy dụa gì chứ? Tôi ăn thịt em à?"

"Anh....thả tôi xuống! Tôi...."

"Nằm im......! Nhắm mắt lại...!"

Cô trợn mắt lên nhìn hắn, toi rồi toi rồi, hắn giận rồi

Cô cứ mặc phó cho trời mà nhắm mắt lại

Hắn kề sát mặt cô liếm lên vết thương trên hàm cô, hắn liếm làm cô bỗng thấy mát lạnh, dễ chịu và không còn đau nữa

Hắn thả cô xuống, miệng vẫn còn lưu lại một ít máu của cô, hắn đưa tay lên sờ mặt cô, đôi mắt lạnh lùng đỏ ngầu nhìn cô

"Gương mặt hoàn hảo thế này mà mang một vết sẹo thì thật là không nên!"

Hắn cúi người hôn lên mặt cô một cái nhẹ nhàng, giờ mặt cô đã trở nên lành lặn như không có gì xảy ra

Tay hắn, môi hắn, cơ thể hắn phát ra một luồn hơi lạnh đến sởn gai ốc, cũng phải thôi, hắn là người đã chết rồi

"Đi thôi! Cô dâu của anh!"

Cô nghe thế liền sựt nhớ ra, cô vội vã chạy như điên, hắn từ từ biến thành một làn khói đen rồi biến mất

Cô chạy một đoạn xa rồi dừng lại thở hổn hển, cô dừng lại vì mệt, bỗng bên tai có tiếng gì đó thút thít, là tiếng khóc sao, đúng rồi....là tiếng khóc của một đứa trẻ

Cô lắng nghe rồi từ từ đi theo tiếng khóc đó, con ai đi lạc chăng? Ở đây nguy hiểm lắm! Cô nghĩ thế rồi từng bước từng bước tiến sâu vào rừng

Nơi đây càng vào sâu lại càng tối, lại có sương mù dày đặc, lạnh lẽo vô cùng

Hu hu.....hu hu.....hức hức......

Tiếng khóc càng lúc càng rõ, trước mắt cô là một đứa trẻ ngồi dưới một gốc cây to, nó quay lưng về phía cô, đôi vai run rẩy vì sợ hãi

Cô thấy người nó đã ướt đẫm vì sương rồi,nó nhỏ nhắn khoảng chừng 5 tuổi, xung quanh đây chẳng thấy người ở sao lại có một đứa trẻ ở đây, cô thấy có gì đó không đúng, nhưng cô lại mặc kệ và cứ một lúc tiến lại gần

Khi tay cô giơ ra, đôi tay cô từ từ từ từ càng lúc càng gần bờ vai của đứa trẻ kia, đôi tay cô giữa không trung bỗng

"Bốp"

Hắn từ đâu xuất hiện nắm chặt lấy tay cô đôi mắt lạnh lùng

"Lại bị lừa nữa à?"

Hắn lạnh lùng thốt ra làm cô giật mình

"Lừa gì? Đứa trẻ đó là con người!"

"Nó không phải con người! Là quỷ!"

Hắn một tay nắm lấy tay cô, một tay giơ về đứa trẻ kia, bàn tay khẽ bóp nhẹ trong không khí

Bỗng đứa trẻ kia đau đớn thét lên, người run lên bần bật, tỏ vẻ đau đớn vô cùng

Cô giật tay đẩy hắn ra xa

"Biến đi! Đồ ác quỷ! Một đứa trẻ mà cũng không tha!"

"Biến? Hơ hơ....."

Hắn bị cô đẩy mạnh ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô cười nhạt một cái rồi biến thành làn khói đen, hắn thật sự biến mất

Cô quay lại thở hắt ra một cái rồi nhỏ giọng

"Này bé! Nhà em ở đâu? Sao lại một mình đi lạc đến đây? Chị sẽ đưa em về! Nơi này nguy hiểm lắm!"

Đứa trẻ vẫn quay lưng về phía cô, đầu nó từ từ quay lại, lưng vẫn thế nhưng đầu đã 180° quay lại nhìn cô, đầu tóc lòa xòa, miệng cười nham nhở, đôi mắt trắng đục nhìn cô the thé trả lời

"Nhìn tôi giống con người lắm sao?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 18 Aug 2021

Chương 6

"Nhìn tôi giống con người lắm sao?"

Cô nhìn đứa trẻ đang nhách miệng cười một cách ma mị

Gương mặt hoảng hốt của cô trong một giây đã chợt tắt

Thay vào đó là một nụ cười đầy rùng rợn, cô thoắt đã rút ra cây dao làm bằng ngà voi, mạnh mẽ để lên cổ nó

"Đương nhiên là không! Ngươi nghĩ ta ngu đến mức tin ngươi là con người à? Chỉ là bà lão kia đã bị Vương Nguyên thủ tiêu nên ta giữ ngươi lại"

"Nói! Đường đến cổ mộ ở đâu? "

Đứa trẻ kia vẫn chưa khỏi bàng hoàng, cây dao làm bằng ngà voi kia là khắc tinh của nó, khi chạm vào như ngàn lưỡi đau xuyên thấu, đau đớn vô cùng

"Nếu tôi không nói thì sao?"

"Giết!"

Cô phun ra một từ lạnh đến thấu xương, đôi mắt kiên định hơn bao giờ hết

"Nói!"

"Tính mạng chị tôi quan trọng hơn tất cả"

Cô gằn giọng, cây dao sát vào cổ nó hơn, nó đau đớn rú lên

"Được!"

Nó gật đầu rồi bỗng thân thể teo tóp lại chỉ còn một nhúm, từ từ biến thành một con chuột với đôi mắt màu đỏ của máu

Nó xoay vòng vòng rồi bỗng hướng về một hướng mà chạy thụt mạng, cô cũng nhanh chân chạy theo

Từ trong bụi rậm một bóng đen bước ra khí chất ngời ngời

Miệng hắn nhếch nhẹ lên nhìn theo bóng lưng cô không khỏi khen thầm

"Cô gái này....bình thường nhưng không tầm thường!"

Cô chạy mãi chạy mãi theo cặp mắt đỏ lấp lánh phía trước, trên đường vô số cô hồn dã quỷ đều hướng về cô, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, cô vừa chạy vừa run sợ sẽ không ổn

Nhưng lạ thật, họ chỉ nhìn cô chứ không làm bất cứ điều gì có hại đến cô, nhưng cô mặc kệ cứ chạy thụt mạng

Cô hồn dã quỷ thèm thuồng nhưng không dám động đến chỉ đơn giản vì

Phía sau cô là một tên ác quỷ cực kỳ mạnh, với đôi mắt đỏ như muốn thiêu rụi cả khu rừng, hắn ta là ác quỷ thuần chủng, thuần túy và là mạnh nhất

Hắn lia ánh mắt về phía bọn chúng, như muốn cảnh báo rằng

"Muốn chết thì động vào cô ta thử xem!"

Và thế là chúng dẹp cơn thèm khát qua một bên và tỏ ra sợ sệt

Cô chạy mãi cuối cùng cũng dừng lại ở một hang động, tối và sâu hút

Cô thở hổn hển rồi từ từ bước vào bên trong, hang động ẩm ướt và lạnh lẽo vô cùng, cô bước vào nghe rõ từng nhịp thở của bản thân, tiếng nước chảy rí rách, tiếng tạch tạch của những giọt nước động lại

Tạch.....Tạch......Tạch......

Từ trên cao nhiễu xuống đầu cô những giọt nước, cô giơ tay xoa đầu thì thấy nóng nóng, cô bất động một chút khi từ trên cao rơi xuống một xác người treo lủng lẳng

Cô nín thở trợn mắt lên tuyệt nhiên không động đậy

Là một người phụ nữ, à không...là đàn ông....không....rốt cuộc là sao?

Thân hình phụ nữ nhưng gương mặt của đàn ông

Cô nhìn thật kĩ, người đó treo ngược, đầu chạm mặt cô, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn cô rồi mỉm cười

"Cô gái, muốn đi qua cổ mộ sao?"

Cô không trả lời, chỉ là đứng nhìn, trả lời thì có khi nào sẽ bị bắt mất hồn phách không?

Cô nghĩ thế nên bậm môi không nói một lời

Người kia giờ đã nở một nụ cười đầy rùng rợn nói tiếp

"Ba giọt máu của tôi rớt xuống đầu cô chứng tỏ cô là người thích hợp làm nhiệm vụ cho tôi!"

Máu sao....

Cô giơ tay ra thì quả thật là máu thật, tối có thể không thấy rỏ nhưng mùi của nó thật rất tanh, chính là mùi máu

Người kia lại cười cười nói tiếp

"Có phải cô thắc mắc tôi là đàn ông hay phụ nữ không? Tôi nói cho nghe cũng chẳng sao! Tôi là đàn ông, cơ thể này là của em gái tôi, anh em tôi bị bắt và giết bởi một thương gia giàu có!"

"Ông ta tin rằng nếu chặt đầu tôi ghép vào người em tôi sẽ giúp ông ta giữ của, ông ta đem anh em tôi chôn ở đây với mục đích trấn giữ tài sản ông ta chôn cất ở đây!"

"Do cơ thể không đầy đủ nên hai anh em tôi không thể đầu thai chuyển kiếp được! Cô có thể giúp tôi lại phía kia đào đầu của em gái tôi và thân thể của tôi được không?"

"Cô giúp tôi tôi sẽ cho cô qua khỏi cổ mộ!"

Cô gật đầu rồi tay bỗng thoan thoắt đào bới, đào đến bật móng tay máu chảy lòng ròng

Cuối cùng tìm được một cái quan tài, cô dùng con dao bằng ngà voi cậy quan tài

Bên trong là một cơ thể đàn ông và phía trên là một cái đầu của một cô gái, đôi mắt mở to trợn mắt nhìn chăm chăm lên trời, mặt rách nát, đầu tóc rối bù

Cô lùi về phía sau khi cái xác kia bất ngờ động đậy, hai tay cầm cái đầu rồi ngồi dậy, hai cái xác nằm xuống đổi đầu cho nhau, rồi lại tự động bước lại vào quan tài

Tự động đóng nắp và nhắm mắt

Cô run rẩy ngồi thụp xuống thở hổn hển, cô giật mình khi nghe tiếng nói

"Cô có thể đi!"

Cô sựt nhớ rồi đứng dậy bước đi, phía sau vọng lại tiếng nói của hai người

"Cảm ơn! Chúc cô may mắn! Cô gái!"

Cô thấy buồn cười thật, may mắn chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô, từ nhỏ nhìn thấy ma thì đó đã là một bất hạnh rồi!

Cô lại thẫn thờ bước đi, thầm nghĩ về cái số kiếp của mình, từ nhỏ thấy ma luôn là nỗi ám ảnh, bạn bè gia đình tưởng cô điên, tâm thần không ổn định suốt ngày la hét hoặc nói chuyện một mình, đêm đến còn chạy lung tung như ai đó đuổi theo bắt vậy, cứ thế cô lớn lên trong nỗi sợ, bóng đêm là nỗi khiếp sợ lớn nhất, là lúc cô bị ám ảnh nhất

Có lần cô 8 tuổi đi học ngang cái công viên hoang đã lâu, cô thèm được chơi trò chơi ở trong công viên nhưng lại không được, bọn trẻ cứ gặp cô lại xua đuổi hoặc vác cây đánh cô, chơi chung với cô thể nào lát cũng đổ máu, mà người gây ra lại là cô, cô bị những thế lực vô hình điều khiển

Cô vô tình làm tổn thương bạn mình rồi lại bị xa cách

Dần dần chẳng ai chơi với cô nữa, cô bị cô lập và hay bị bắt nạt, cô thèm được ngồi lên xích đu, đu qua đu lại, mát ơi là mát, cô chỉ tưởng tượng thôi đã thấy thích rồi!

Cô quăng cái cặp qua một bên rồi chạy nhanh lại, phủi phủi bụi trên cái xích đu do bỏ hoang nên đã lắm bụi, từ từ ngồi lên đưa qua đưa lại, tóc cô bay lòa xòa, cô cười tít mắt, chơi xong cô mới vui vẻ mà xách cặp về

Lúc cô quay lưng ra về, ở cái xích đu đó xuất hiện một bóng trắng thấp bé, đứng nắm cái xích đu nhìn về phía cô nở một nụ cười lạnh, đôi mắt lạnh lùng, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, là bóng ma của một bé gái khoảng 8 tuổi, với một cái đầu trọc

"Mày chơi xích đu của tao thì phải cho tao thứ khác của mày!"

Cô về nhà, trời sụp tối, cô vừa về đã bị mẹ lăm le cây chổi lông gà trên tay, hét lớn vào mặt cô

"Đi đâu giờ này mới về? Hả? Đồ hư hỏng này! Đồ xui xẻo này!"

Vừa hét vừa quất liên tục vào lưng cô, cô đau đớn cắn môi chịu đựng, thế là cô bị đánh tơi tả, còn bị bỏ đói

Cô mệt lả gục trong xó bếp, một bóng trắng thấp bé hiện lên ở gần cô, là bé gái ở công viên, nó khom người nhìn cô rồi mở miệng

"Đứng lên!"

Cô mở mắt, đôi mắt vô hồn từ từ đứng lên

"Cầm dao!"

Cô cầm dao lên từ từ bước, cô đến phòng chị cô, mở cửa và đi vào, chị cô đang ngủ rất say

"Chặt!"

Bụp........

Á........

Cô nắm lấy chùm tóc dài của chị cô mà bụp một phát chặt đứt, chị cô hoảng hốt hét lên, cũng là lúc ba mẹ cô xông vào, thấy trên tay cô cầm dao, bên kia nắm chùm tóc, mẹ cô lao đến tát liên tiếp vào mặt cô

"Trời ơi! Mày giết chị mày à? Đồ yêu nghiệt! Chết đi!......"

Chát....chát......

Hồn ma kia bước đến nhật lấy chùm tóc rồi biến mất với câu nói để lại

"Tóc đẹp đấy!"

Lần ấy cô bị đánh đến chết đi sống lại, chẳng còn chút sức lực để giải thích ngọn ngành, cô bất lực

Bây giờ cô cũng chẳng hơn gì, đã 20 năm cô sống trong đau khổ, giờ cô chỉ mong cứu được chị cô, cô đành đi tiếp

Đi được một quãng thì trước mặt cô là một gốc cây to, trên cây treo một xích đu, trên xích đu có một cô gái mái tóc đen mượt và bộ váy trắng ngồi đó, từ từ đưa qua đưa lại mái tóc bay bay, cô bước lại thì bỗng cô gái quay mặt lại

Đôi mắt đen ngầu nhìn cô, cô giật mình đứng yên, cô bỗng nhìn mái tóc của cô ta, giống tóc của chị cô thế này, chẳng lẽ......

Cô bước lại, thì bỗng một cánh tay nắm lấy tay cô giữ lại

"Nguy hiểm!"

Vương Nguyên phía sau cô đôi mắt lạnh lùng nói

Cô chỉ tay vào xích đu bảo

"Em có thể ngồi không?"

"Được! Nếu em thích!"

Hắn bước lên một bước, trực tiếp ném cô gái kia xuống, cô gái kia gầm gừ đôi mắt long lên sòng sọc nhìn hắn và cô

Hắn lạnh lùng thốt lên

"Vợ tôi thích ngồi! Có vấn đề gì không?"

Nói xong hắn quay lại nhìn cô, hai tay đặt lên eo cô bế cô lên đặt lên xích đu, đôi mắt ôn nhu hơn

Cô bị giữ như thế liền quẩy đạp hắn bảo

"Tôi phải đưa ba cái! Anh tránh ra!"

"Hơ hơ! Nhờ anh xong lại phủi tay như thế đâu có được! Trả ơn anh sẽ buông!"

"Ơn?.....thôi được! Khi về tôi trả!"

"Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ trả bằng cách gì chứ?"

"Ừm...Em có thể hôn chồng em một cái được không?"

Thấy cô cúi mặt đỏ cả lên, hắn mở lời

"Em ngại thì anh chủ động cũng được!"

"Nhưng......"

Hắn quay lại phía cô gái kia lạnh lùng gắt

"Còn không mau nhắm mắt lại! Có muốn tôi móc mắt cô không?"

Hắn quay sang cô ôn nhu lại như trước

"Vợ à! Anh hôn nhé?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 18 Aug 2021

Chương 7

"Vợ à! Anh hôn nhé!"

Mặt hắn từ từ sát mặt cô, hắn nở một nụ cười mỉm, cô trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt bỗng có chút lấp lánh, mặt hắn nhìn ở cự ly gần thật sự là đẹp lắm

Làn da hắn mịn trơn,,cặp lông mày dài và đen, đôi mắt đen láy với lông mi dài, cái mũi thẳng, đôi môi mỏng và chiếc cằm cương nghị, khuôn mặt hài hòa góc cạnh không chê vào đâu được, phải gọi là hoàn mỹ, sắc mặt bây giờ tuy hơi nhợt nhạt nhưng nét đẹp quả thật không chê vào đâu được, lúc hắn còn sống chắc là đẹp trai lắm!

Cô cứ nhìn chằm chằm hắn miệng bất giác cảm thán

"Đẹp trai quá~~~~!"

Hắn nghe thấy liền từ từ đặt hai tay lên eo cô, cúi đầu miệng cong lên cười một cái, hắn ngước mắt lên nhìn cô nói

"Vợ à! Cưới em lâu vậy rồi giờ em mới biết chồng em đẹp trai à? Hơi muộn nhưng không sao! Anh sẽ tha thứ cho em lần này!"

Hắn cứ chằm chằm vào môi cô mà nhìn, đôi mắt trở nên lấp lánh, hắn nhẹ nhàng liếm môi một cái rồi cứ thế mà tiến đến

Cô nhắm mắt gồng mình, tay bấu víu vào vạt áo hắn mà giật mạnh

"Vương Nguyên ....!"

"Ừm....anh đây!"

"Tôi sợ....!có thể đừng hôn không?"

"Sợ gì hả? Cưới em đến giờ anh vẫn chưa kịp xôi thịt gì cơ mà!"

Hắn ôn nhu đưa tay nhẹ nhàng vuốt gò má cô, đôi môi mỏng cong lên, từ từ nhẹ nhàng mà hôn lên gò má cô, trượt đến tai cô thì thì thầm

"Cục cưng! Ngoan! Nhắm mắt lại để anh hôn!"

"Cục cưng! Ngoan! Nhắm mắt lại để anh hôn!"

"Vương Nguyên!....tôi....tôi...."

Suỵt.....

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua môi cô, ngón tay trỏ thon dài nhẹ đặt lên môi cô

Đôi mắt ấy hắn triền miên nhìn cô, đôi mắt hắn đẹp lấp lánh trong đêm, đôi mi dài khẽ rung động

Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay cô run run, hắn thấy thế tay đặt trên eo cô khẽ động, vuốt nhẹ ra sau lưng cô, đẩy mạnh cho cô ngồi thẳng người

Đôi môi mỏng nhẹ nhàng mở lời giọng trầm ấm

"Đừng sợ! Ôm anh đi!"

Đôi tay cô từ từ vuốt từ ngực hắn vòng lên cổ, hắn mỉm cười

"Ngoan! Nhắm mắt lại!"

Cô mím môi nhắm mắt lại, cô tự nhủ sẽ nhanh thôi, hắn hôn nhanh thôi, không phải sợ

Hắn từ từ nghiêng đầu về phía cô, hai tay hắn ôm chặt eo cô, đôi môi hắn mềm mại khẽ chạm môi cô, cô giật mình cọ nguậy, hắn càng xiết chặt vòng tay không cho cô nhúc nhíc, đôi môi hắn lạnh không ngừng cắn mút môi cô, ngọt ngào và mềm mại

Lúc đầu chỉ có hắn chủ động, lúc sau cô ôm cổ hắn chặt hơn, đôi môi cô từ từ xiếc chặt vào môi hắn, môi lưỡi chạm vào nhau như có luồn điện chạy khắp cơ thể

Cả hai hôn nhau triền miên như không thể rời, tay hắn từ từ lại không yên phận, lòn vào áo cô từ từ vuốt ve làn da mịn màng của cô

Cô giật mình đẩy hắn ra

"Ư...Vương Nguyên!"

Cô thở hổn hển, hôn hắn suýt nữa thì tắt thở mất

Hắn đang triền miên say mê tự nhiên bị cô đẩy ra người có chút hụt hẫng, đôi mắt bỗng nhìn cô, đôi môi mấp máy

"Vợ!...."

"Vương Nguyên....Sao lại sờ lung tung thế? Tay anh...!"

"Anh sờ một chút thôi! Một chút thôi!"

"Không....tôi....tôi không còn nhiều thời gian nữa, chị tôi đang đợi tôi!"

"Ok! Em bận thì thôi! Khi rảnh anh lại sờ tiếp!"

Hắn bỏ hai tay vào túi ung dung nhìn cô miệng mỉm cười, chồm người về phía cô nhỏ giọng

"Lần sau anh dạy em hôn! Kĩ thuật kém như vậy thật có chút mất hứng đó!"

"Kém....tôi mới hôn lần đầu tiên thôi!"

"Vậy sao? Còn anh lên giường với cả chục cô rồi! Nhưng....một chục cô gom lại chắc cũng không bằng em!"

Cô không nói nhiều với hắn, giơ chân định đẩy cái xích đu cho nó đu qua đu lại nhưng chân cô ngắn quá, không chạm đất được, cô đưa ánh mắt nhìn hắn như muốn cầu cứu

"Gọi Ông Xã đi rồi anh đưa giúp em!"

"Vương Nguyên!....Ông Xã!"

Hắn phì cười, tay nắm xích đu, đứng phía sau lưng cô đưa qua đưa lại ba cái, cô phóng xuống chạy lại cái giếng cạn kia nhảy xuống, hắn không kịp giữ cô lại chỉ kịp giơ tay ra

"Cẩn thận! Coi chừng té!"

Cô nhảy xuống ngã vào một đống gì vừa cứng vừa đau, cô chỉ thấy một bóng đen bao trùm, chẳng thấy nổi được gì, cô mò mẫn bước đi

Bốp.....

Cô cảm nhận đã đạp phải một cái gì đấy và nghe thấy tiếng gãy

Chân cô bỗng nhói một cái, cô quỵ xuống đau đớn, chân cô đau quá, đau đến mức sắp khóc đến nơi, cô đổ cả mồ hôi hột

Bỗng cơ thể cô bị nhấc bổng lên, Vương Nguyên bế cô lên bước đi, cô dụi đầu vào ngực hắn khẽ nói

"Đau quá!"

"Ai bảo em đạp gãy xương người ta! Bị người ta bẻ chân rồi đấy!"

Hắn bước đi đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía sau

Phừng phừng phừng.......

Đám xương kia bốc cháy, đám vong đau đớn la hét trong đám lửa đỏ rực

"Dám động đến vợ tao à?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 18 Aug 2021

Chương 8

"Vương Nguyên...!"

"Có chuyện gì?"

"Anh có đếm bước chân không? 49 bước!"

"Có đếm! Vừa đếm vừa suy nghĩ về em!"

"Tôi sao?...tôi thì có gì mà suy nghĩ chứ?"

Hắn đứng lại đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn cô, cô sợ hắn, cô chúi mặt xuống, hắn từ từ nói

"Nhìn anh này!"

Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn hắn, mặt hắn lạnh tanh, cô run run hỏi

"Vương Nguyên!...có phải tôi phiền lắm không?"

"Không phiền! Chỉ là hơi ngốc! Và không nghe lời!"

"Vậy tại sao tôi không chết quách đi cho xong chứ? Tôi vô dụng như vậy!"

"Em sống chẳng phải là để gặp anh sao? Đó...gọi là định mệnh!"

Hắn ôm cô trên tay, vòng tay xiếc chặt một chút

"Em lạnh không?"

Cô nhẹ nhàng gật đầu

"Có!"

Hắn bước đến một gốc cây to, từ từ đặt cô ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chân cô, tay hắn sờ sờ bóp bóp chân cô

"Sẽ đau đấy! Không chịu nổi cứ việc cắn anh!"

Hắn nắn lại xương cho cô, mới bóp một cái cô đã la lên, tay bấu víu vào vai hắn, cô cảm thấy đau nên lực tay cũng mạnh hơn

"A.......!"

Cô chịu không nổi nữa nên cắn vào vai hắn, cắn mạnh đến mức bật máu, cô cảm nhận được vị ngọt ngọt, cô bất ngờ mở mắt ra, lạ thật hắn sao lại có máu, hắn chẳng phải đã chết rồi sao? Máu cũng có vị rất lạ, ngọt ngào như thế

Chân cô cũng dần hết đau, cô đứng dậy đi thử thì thật là lành lại rồi! Cô mỉm cười với hắn

Hắn phủi phủi vết áo trên vai, hắn mặc áo đen nên không nhìn rõ vết máu, đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn cô

"Em cắn thật à!"

"Ừ....thì...Anh bảo có thể cắn anh! Tôi xin lỗi!"

"Em không biết thương chồng em gì cả! Em có phải là vợ anh không đấy?"

"Phải!"

"Thế sao em lại không ghen? Hả vợ?"

"Ghen gì hả!"

"Lúc nãy anh bảo có lên giường với cả chục cô gái sao em nghe mà không ghen?"

"À chuyện đó...Lúc đó anh chưa cưới tôi mà! Sao lại ghen?"

"Hơ hơ không biết em phải phụ nữ không nữa! Anh nói thế thử xem em thế nào, không ngờ lại bình thường như vậy!"

"Vậy có nghĩa là anh nói dối à?"

"Đương nhiên! Anh không phải hạng người ai cũng có thể lên giường được! Phụ nữ ai cũng tầm thường!"

Không biết sao nhưng cô nghe thì vui lắm, hay tay bấu bấu vào nhau, miệng cười cười, cô hỏi

"Vậy....Anh đã yêu ai chưa?"

Hắn bước đi thì bỗng đứng lại, đôi mắt liếc sang cô, đôi môi mỏng mím chặt

"Sao này không được phép hỏi câu như thế nữa! Nghe chưa?"

Cô sợ, hắn lúc này thật đáng sợ, giống như đã chọc giận một con sư tử vậy cô cúi mặt từ từ bước qua cánh đồng cỏ, đến một bờ sông, cô đã nhớ lời dặn dò của cái đầu kia

Cô đứng bên bờ sông vỗ tay

Bốp bốp bốp ba cái, trên sông là một khoảng sương mù dày đặc, không thấy bờ bên kia, trong khoảng sương mù ấy có một bà lão ngồi trên một con thuyền nhỏ từ từ chèo về phía cô

Chậm rãi cô bước lên thuyền, cô quay mặt lại nhìn hắn vẫy tay chào

Hắn nhìn cô một cái rồi nhìn sang bà lão kia, hắn nhếch môi

Cô ngồi xuống thuyền, bà lão từ từ chèo đi, bà ấy có mái tóc bạc dài, cổ bị rụt nên đầu sát bả vai, đôi mắt hơi to, cái miệng rộng rộng, da mặt đã nhăn nhúm, đôi tay cũng gầy guột cầm tay chèo

Tiếng chèo va vào nước cứ kêu lũm tũm, trong không gian yên ắng cô có thể nghe được tiếng thở của chính mình, bà ta không thở, bà ta là vong

Bà tay cứ chèo thuyền, còn đầu thì quay lại nhìn cô, đôi môi khẽ cười

"Cô gái! Cô đến đây hái hoa bỉ ngạn phải không?"

Cô nhìn bà, cô không trả lời

"Cô gái! Cô có biết hoa bỉ ngạn lớn nhất nằm ở đâu không?"

Cô vẫn không trả lời

"Cô không biết nó ở đâu đâu! Cô có biết bao nhiêu người đã bỏ mạng vì nó không?"

Cô nhếch môi nhìn bà, chân mày nhướng lên, cô chỉ mỉm cười tuyệt nhiên không trả lời

Khi đến bờ cô cứ đon đả mà bước lên bờ, không ngoảnh lại nhìn bà ta một cái, bước nhẹ nhàng vào một con đường đỏ rực, hai bên là hai hàng hoa bỉ ngạn, đỏ tươi như rực rỡ khắp một vùng, cô cứ đưa mắt hết chỗ này đến chỗ khác, cô nhận ra một điều rằng

Tất cả những bông hoa không có cây nào là to nhất, chúng đều bằng nhau, cô tìm mỏi mắt cũng không thấy, cô chạy trên con đường dài đỏ thẫm như vô tận, chạy mãi tìm mãi cũng không thấy

Cô bất lực quỳ xuống, hai giọt nước mắt từ từ rơi xuống, bỗng nhiên một bàn tay giơ ra nâng mặt cô lên, giọng trầm ấm

"Người đẹp! Sao em lại khóc!"

Cô giật mình ngước mắt lên, một người đàn ông tuấn mỹ ngồi trước mắt cô, cô lùi lại phía sau, tay cô gạt phắt cánh tay anh ta ra

Anh ta cúi đầu gầm nhẹ

"Vô tình thật đấy!"

"Anh là ai?"

"Tôi...là chủ cánh đồng hoa này!"

"Vậy...chắc Anh biết cây hoa bỉ ngạn lớn nhất ở đâu chứ?"

"Biết!"

"Ở đâu?"

"Việc gì tôi phải nói với em?"

Cô thật sự không biết làm gì, cô lấy tư cách gì mà đòi người ta giao ra, cô chỉ là một người bình thường, cũng không có thứ gì để đánh đổi, cô làm sao đây?

"Nếu anh có thể chỉ tôi, anh muốn gì ở tôi cũng được! Coi như tôi cầu xin anh!"

"Vậy sao? Rất tiếc tôi chẳng muốn gì từ em cả, cô gái!"

Cô nhìn hắn, cô thét lên

"Vậy tôi hết cách rồi! Xin thứ lỗi!"

Cây dao bằng ngà voi cô rút ra, đâm thẳng về phía hắn, hắn chỉ nhếch môi phớt tay, cây dao đã xoẹt một cái văng ra, cắt vào bả vai cô, khiến máu cô chảy ra

Hắn bước lại vạch cổ áo cô xuống, sát lại vết thương của cô, hắn mỉm cười

"Tôi sẽ giúp cô nếu cô chịu gả cho tôi! Tôi thích máu của cô!"

"Mày đã hỏi tao chưa?"

Vương Nguyên từ đâu xuất hiện như một cơn gió đứng đó đôi mắt long lên đỏ ngầu, nghiêng đầu đôi mắt lạnh lùng, đôi môi nhếch lên

"Bỏ tay ra khỏi người vợ tao! Nhanh!"

"Bỏ tay ra khỏi người vợ tao! Nhanh!"

"Này! Mày là ai? Khôn hồn thì cút! Cô ấy là của tao!"

Vương Nguyên nhếch môi lên ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, rồi từ từ liếc sang anh ta

"Tao cho mày cơ hội cuối cùng! Buông tay hoặc tao bẻ tay mày!"

Anh ta bỗng nhìn Vương Nguyên, sát khí từ người hắn tỏa ra thật khiến anh ta có chút lạ lùng, anh ta cất lời

"Rốt cuộc, mày là ai? Không phải một linh hồn bình thường như những linh hồn khác! Là thứ gì hả?"

"Tao là ông nội của mày đây! Buông tay....!"

Vương Nguyên khẽ cười, đôi mắt như thiêu đốt người đối diện, anh ta bỗng lạnh gáy, nhưng vẫn không buông tay cô, mắt lạnh nhìn Vương Nguyên nói

"Từ bây giờ cô ấy là người của tôi!"

Hắn nhìn cô, đôi môi mỏng không ngừng run rẩy vì giận

"Em qua đây! Mau!"

Anh ta nắm chặt cổ tay cô, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô

"Muốn hái hoa bỉ ngạn không? Cô mà đi là tôi không cho cô đâu!"

Cô nghe thế lòng thấp thỏm không yên, ánh mắt của Vương Nguyên càng lúc càng đáng sợ, cô cúi đầu nhỏ giọng nói với hắn

"Vương Nguyên! Tôi có thể về sau không?"

"Muốn hái hoa bỉ ngạn chứ gì?"

"Được!"

Hắn quay lưng với cô, một đường bước thẳng, hai tay bỏ vào túi quần thon thả bước, bỗng nhiên hắn dừng lại quay đầu lại nhìn cô

"Đừng hối hận!"

Hắn giơ tay ra, những ngón tay thon dài bỗng

"Tạch"

Hắn nhẹ nhàng búng tay

Phừng......

Cả một vườn hoa bỉ ngạn bốc cháy, hắn lại ung dung bước đi, môi nhếch lên

"Đừng thách thức tôi!"

Cô thấy thế bỗng hốt hoảng, không biết làm gì, chỉ bất lực đứng nhìn, còn anh ta cứ như chết lặng, hắn là cái quái gì thế? Tại sao hắn lại đốt cháy được hoa của mình?

"Hắn là ai? Chẳng lẽ là...Thiếu gia?"

Cô chạy theo hắn, tay cô nắm tay hắn, hắn lạnh lùng gạt phắt cánh tay cô ra, cô mất trớn ngã phịch xuống đất

"A...."

Hắn vẫn cứ bước đi, bỏ mặc cô, hắn lạnh lùng đến đáng sợ

Anh ta chỉ biết nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên môi mỉm cười

"Thiếu gia về rồi! "

Cô chạy theo hắn nhưng hắn lại biến thành một làn khói đen rồi từ từ biến mất trong không trung

Cô chạy đến bến sông, bà lão đưa đò vẫn ngồi đó, cô lên thuyền, bà lão từ từ chèo ra sông

Giữa sông, bà ta dừng lại, bà nhìn cô, bà ta đứng lên, đôi mắt nhìn cô một cách đáng sợ, hai tay bà ta dài ngoằn bóp cổ cô thì thầm hỏi

"Tại sao lại làm thiếu gia nổi giận? Con người như cô không xứng với thiếu gia!"

Cô giãy dụa, càng giãy bà ta bóp càng chặt, cô thật sự không thở nổi, cô ngã người về phía sao

"Đùng....."

Cô ngã xuống sông, dòng sông lạnh lẽo như cắt da cắt thịt, cô như chơi vơi, dòng sông từ từ đen ngòm trong mắt cô, cô dần dần chìm xuống, im lặng quá...lạnh quá...Tối quá...

Thần thức cô mơ hồ khẽ nhớ đến hắn

"Vương Nguyên....!"

Người cô bỗng dưng được nhấc bổng lên, cô cảm nhận sự mềm mại chạm vào lưng cô, cô cảm nhận được không khí, cô ho sặc sụa, người run lên liên hồi, cô mở mắt

Vương Nguyên bế cô trên tay, mái tóc hắn ướt sũng, vài giọt nước long lanh rơi xuống, hắn chẳng thèm liếc sang nhìn cô một cái, cô run run khẽ gọi

"Vương Nguyên...!"

"Đừng nói nữa! Nằm yên đi!"

Hắn lên đến bờ, hắn quay xuống nhìn bà lão dưới thuyền, ánh mắt sắc lẹm

Bà lão run rẩy cúi đầu lấp bấp nói

"Thiếu gia! Tôi xin lỗi! Là tôi bất cẩn!"

"Ai cần bà lo chuyện bao đồng! Cô ấy là vợ tôi! Bà nên tôn trọng thiếu phu nhân của mình!"

"Vâng!"

Hắn cứ thế mà quay lưng bước đi, mắt cô nhắm tịt, hơi thở cũng yếu ớt dần, hắn liếc nhìn cô, đôi môi mím chặt

"Đồ ngốc! Muôn đời ngốc!"

Về đến nhà cũng là lúc cô tỉnh dậy, cô đờ đẩn như người mất hồn, nước mắt tuông trào không kiểm soát được

Cô ngồi thộp xuống khóc

Hắn bước lại đứng trước mặt cô

"Tại sao khóc?"

"Bỏ bảo nhiêu công sức, nguy hiểm, tìm được hoa rồi thì bị anh đốt sạch, chị tôi phải làm sao chứ? Chị ấy sẽ chết mất!"

Hắn móc ra một cây hoa bỉ ngạn để trước mặt cô, ngồi xuống nhìn cô mỉm cười

Cô thấy như bắt được vàng mừng rỡ cầm lấy miệng cười hớn hở

Thấy cô cười hắn cũng cười, hắn đưa tay quẹt nước mắt trên mặt của cô nói

"Thứ em thích, thứ em muốn anh nhất định tìm cho em! Em chỉ được là của anh thôi, nghe không?"

"Nhưng!...đây không phải là cây hoa lớn nhất!"

"Nó không lớn nhất nhưng giờ nó là duy nhất! Tất cả anh đốt cả rồi! Nên giờ nó là độc nhất!"

"Cũng giống như em, không đẹp nhất, không thông minh nhất, nhưng là người anh bảo vệ nhất! Và là duy nhất của anh!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 18 Aug 2021

Chương 9

"Vương Nguyên! Lí do là gì? Lí do mà anh bảo vệ tôi là gì?"

"Không có!"

Hắn nhìn cô, đôi mi dài khẽ rung động, môi hắn mím chặt, hắn nhích gần lại chỗ cô, hai tay từ từ giơ về phía cô, hắn nhẹ nhàng nhẹ ôm cô, đôi mắt nhắm lại, tựa cằm lên vai cô, hắn thở hắc ra

"Bà xã! Nếu anh nói với em anh rất cô đơn, em có tin không?"

"Em tin!"

Không biết vì sao cô lại có sự đồng cảm với hắn, một linh hồn chỉ có thể ngắm nhìn người khác sống, người khác làm việc, còn cuộc sống nào biết sự tồn tại của họ, cuộc sống cứ tấp nập, còn họ thì cứ dậm chân tại chỗ, làm sao mà tránh khỏi sự lạc lõng cô đơn,

Lúc nhỏ cô cũng bị tách biệt khỏi thế giới này, những đứa trẻ khác không mắng chửi cô đánh đập cô thì cũng là không chịu chơi chung với cô, không cho cô hòa nhập, cô có một tuổi thơ không mấy đẹp đẽ, gia đình thì càng không thương cô, chỉ chị cô nhận được những thứ tốt đẹp đó, rõ ràng là hai chị em sinh đôi, giống nhau từ đầu đến chân, nhưng chỉ vì cặp mắt cô thấy những thứ không nên thấy, nhiều lúc cô chỉ muốn móc mắt chính mình, không muốn thấy nữa, nhưng số trời đã áp đặt lên vai cô như thế rồi, chẳng biết phải thay đổi như thế nào nữa, hơn ai hết cô hiểu cảm giác buồn, cảm giác lạc lõng và cô đơn

Hai tay cô vòng qua ôm hắn, một tay còn vỗ vỗ lên lưng hắn, cứ như cô đang dỗ dành một đứa trẻ, hắn cũng có lúc yếu đuối, cũng có cảm giác buồn, và cô đơn

"Vương Nguyên! Ngoan nào! Đừng buồn, được không?"

"Được! Vậy em làm anh hết buồn đi! Em làm được mà!"

"Làm...Làm cái gì chứ?"

"Không biết thì em đứng yên thôi! Anh tự biết làm anh vui!"

Hắn nhẹ cắn môi dưới, nở nụ cười ma mị, ánh mắt phóng đãng nhìn cô, cô như ngửi thấy mùi nguy hiểm, lùi lại sau tay không ngừng quờ quạn

" Vương Nguyên! Anh muốn gì?"

"Muốn...động phòng! Ha ha em gã cho anh cũng lâu rồi nhỉ, hay là..."

Hắn nở nụ cười nham hiểm, hắn giơ hai tay lên, mười ngón tay thon dài ngoe ngoãi trong không trung, cô lùi thì hắn tiến

"A...."

"Ơ..."

Cô vấp bậc thềm cạnh giường mất trớn ngã xuống, hắn nhanh tay nắm giữ được tay cô, giữ cô không ngã, cô giãy nảy muốn thoát ra, mồm hét tán loạn

"Chát..."

Cô vô tình quơ tay không ngờ lại thưởng cho hắn một cái tát nảy lửa, hắn ăn cái tát mặt nghiêng hẳn sang một bên, đôi môi hắn nhếch lên, cô giật tay lại, cô giơ tay về phía mặt hắn, do cô bất cẩn nên thấy có lỗi

Cánh tay cô đưa lại, hắn gạt phắt cánh tay cô lạnh lùng

"Em là người duy nhất dám đánh anh đấy!"

Cô lại giơ tay ra, hắn nắm chặt cổ tay cô kéo sát cô vào người mình, cô ngước mắt lên nhìn hắn, hắn nhìn vào đôi môi cô khẽ nói

"Nhắm mắt lại!"

Cô biết hắn định làm gì, cô giật tay ra, càng giật hắn càng nắm chặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, cô hét lên

"Buông tay!"

"Rầm..."

Hắn buông tay thật, cô mất trớn ngã nhào lên giường, nằm dài xuống giường, chưa kịp ngồi dậy hắn đã ngự trên cô

Hắn quỳ gối chắn giữa người cô, hay tay hắn đè hai tay cô xuống, hắn cắn môi, một tay giữ hai tay cô, một tay trượt xuống đùi cô, cái tay hư hỏng vạch váy cô lên

"Á...."

"Im lặng!"

"Hắn cúi đầu xuống hôn lên cằm cô, rồi hôn cổ cô, hôn xương quai xanh, tay phải bóp chặt đùi cô, đột nhiên hắn dừng lại, đôi môi hắn bậm vào nhau, hắn hôn lên giọt nước mắt chảy dài trên má cô nhỏ giọng

"Anh xin lỗi!"

Hắn đứng lên, hai tay cài lại hai cái cút áo, quay đầu lại nhìn cô rồi biến thành một làn khói đen vụt mất

Cô ngồi dậy dựa vào thành giường thở hắc ra

Từ xa cô nghe thấy tiếng cộp cộp, cái đầu tròn tròn lăn lại phía cô, cô chạy lại hỏi

"Chị tôi đâu?"

"Tôi nhốt lại rồi! Cô hái được hoa bỉ ngạn chứ?"

"Có! Tôi hái được rồi, đây!"

"Tôi tưởng cô chết mất xác rồi chứ! Cô cũng giỏi đấy!"

"Cứu chị tôi đi!"

"Thật ra...chị cô bị ác quỷ nuốt mất linh hồn rồi!"

"Cái gì chứ? Không phải nói hái được hoa thì sẽ cứu được chị tôi sao?"

"Cái này là do chị cô thôi! Linh hồn cô ta rõ ràng là tham sống sợ chết, bị ma quỷ dụ dỗ, bán mất linh hồn rồi!"

"Vậy...Làm sao đây!"

"Còn...một cách...nhưng...cô không thể làm được đâu!"

"Cách gì? Nói mau...!"

"Tẩy rửa linh hồn cho chị cô! Phải dùng một thứ tinh khiết nhất, tổng hợp tinh hoa của trời đất!"

"Đó là thứ gì? tìm ở đâu? Nói đi!"

"Là máu của Vương Nguyên!"

"Là máu của Vương Nguyên!"

"Máu của hắn là thứ duy nhất cô cần tìm nếu muốn cứu chị cô!"

Cô thở hắc ra, máu sao? Hắn có máu sao, lần trước cô cắn hắn, cảm giác ngọt ngọt trong miệng thì ra đó là máu sao? Cô cứ tưởng là ảo giác

Cô như không tin nên hỏi lại

"Vương Nguyên chết rồi làm sao lại có máu? Định lừa người à?"

Cái đầu tròn nhởn nhơ nhìn cô, miệng chép chép

"Cô không biết gì à? Vương Nguyên là quỷ! Nhưng là quỷ thuần chủng! Không phải loại tạp chủng cô từng thấy đâu!"

"Là như thế nào?"

"Vương Nguyên thực chất là con trai của quỷ vương và quỷ hậu, là loại mạnh nhất, cai quản cả một quỷ quốc đấy!"

"Vương Nguyên chẳng phải là con trai của Vương lão gia và Vương phu sao? Sao lại là con trai của quỷ vương?"

Cô thật sự không hiểu, lúc cô gã đi là cho Vương thiếu gia là một chàng trai chết yểu do tai nạn giao thông cơ mà, sao lại là con trai của quỷ vương

Cái đầu lại leo lẻo nói tiếp

"Vương Nguyên quả thực là con người! Nhưng bên trong là một con quỷ, lúc hắn còn nhỏ, quỷ quốc nơi hắn sinh sống do quá nhàm chán hắn đã trốn xuống nơi loài người sinh sống chơi, rong ruổi mà lạc đường về, lúc nhật thực toàn phần 21 năm trước xảy ra, do quá bé bỏng yếu ớt nên hắn bị trời đất nuốt hết một phần linh khí, nên hắn đã đầu thai chuyển kiếp vào bụng của Vương phu nhân, từ đó hắn làm một con người bình thường!"

Cô nhíu mày, vậy là hắn là thiếu gia của cái quỷ quốc gì đấy sao?

"Cô không thấy Vương Nguyên có thể điều khiển lửa sao? Cả gió và nước! Hắn chết đi rồi mới có thể đạt đến mức mạnh như thế đấy! Thiếu gia của quỷ quốc hưởng thụ toàn bộ tinh hoa của trời đất, quỷ nhưng lại sạch sẽ và thuần khiết vô cùng"

Cô lấp bấp nói

"Như thế nên máu của hắn mới ngọt như vậy!"

Cái đầu kia lộ vẻ bất ngờ hỏi lại

"Cái gì chứ? Cô nếm máu của hắn rồi à?"

Cô cúi đầu, rồi gật gật nhẹ

"Hắn cho tôi cắn! Tôi cắn mạnh quá làm hắn chảy máu!"

Cái đầu lại rặn hỏi một lần nữa

"Cô chắc là đã nếm máu hắn chứ? Thiếu gia không thể chảy máu đâu! Đó chính là điều cấm kỵ! Máu hắn là thứ mà bất kỳ con quỷ tạp chủng nào đều muốn có! Nếu hắn chảy máu 3 lần....Hắn sẽ biến mất mãi mãi!"

Cô hốt hoảng, cô bóp chặt hai tay lại, nhớ đến gương mặt hắn lúc đó, ánh mắt hắn lúc đó, cô lại thấy nhói một cái

Cái đầu nói tiếp

"Vương Nguyên thực chất có máu, có cảm giác đau, có tất cả những thứ con người có nên có thể hắn cũng biết buồn, hoặc có tình cảm!"

Cô nghe đến đây thì như khụy xuống, trong đầu cô lúc này chỉ loai hoai mấy câu nói

"Chảy máu 3 lần Vương Nguyên sẽ biến mất mãi mãi!"

Cô đứng như trời tròng, cái đầu kia nói tiếp nhằm nhắc nhở cô

"Máu của hắn là thứ duy nhất cứu được chị cô! Cô chọn đi! Mà hay là từ bỏ ý định ấy đi! Vương Nguyên búng tay thì cái mạng nhỏ của cô cũng toi rồi!"

"Chị hai...chị Như Ngọc! Em sẽ cứu chị! Có chết cũng cứu chị! Như Hoa sẽ cứu chị!"

Cô cầm cây dao trên tay, tay cô bóp chặt, mím môi gồng mình

"Vương Nguyên! Tôi xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho tôi!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 18 Aug 2021

Chương 10

"Vương Nguyên! Tôi xin lỗi! Hãy tha thứ cho tôi!"

Cô cầm cây dao trên tay, cúi đầu xuống, rõ là cô cảm thấy rất nhói

Cô hỏi

"Vương Nguyên bây giờ đang ở đâu? Đi đâu mới tìm gặp anh ta?"

"Ừm...Hắn có lẽ ở "Thảo Lâm" cách đây không xa, hắn hay đến đó lắm! Không biết có gì đặc biệt!"

"Cô cứ bảo tài xế chạy đến công viên "Thảo Lâm" là được!"

Cô nghe theo lời, ngồi xe hơn 20 phút thì tới, nhưng rõ là một công viên bỏ hoang, lại rất cũ kỹ, tài xế khổ hiểu quay sang hỏi cô

"Thiếu phu nhân! Tại sao lại đến đây?"

"Tôi đến có việc! Ông cứ về trước! Tôi xong việc sẽ tự về!"

Tài xế cảm giác khó hiểu, nhưng phận tôi tớ nên chỉ biết nghe theo, vẫn thấy lo cho cô nhưng lại không dám cãi lời

Ông có nghe người ta nói gần đây có nhiều người mất tích ở khu này, đa số là phụ nữ đặc biệt là dưới 30, sau vài tuần lại được tìm thấy ở gần khu đất này với tình trạng lỏa thể và chết một cách kinh dị, người ta đoán rằng do bị cưỡng hiếp cướp của, cảnh sát điều tra nhưng không tìm ra manh mối, một thời gian sau lại dấy lên tin đồn công viên này bị ma ám, tối tối trẻ em được dẫn ra đây chơi, chúng cứ nhìn trân trân một góc tối rồi chỉ chỉ tay bảo

"Chị ấy sao lại không mặc quần áo mà ngồi ở đó vậy mẹ?"

Mẹ chúng nhìn một lượt rồi mới thắc mắc hỏi

"Chị nào?"

Bỗng thấy lạnh gáy rồi rùng mình một cái, bỗng bế đứa trẻ lên rồi chạy một mạch về nhà, những đứa trẻ đến đó đều nói một câu y như thế, rồi người ta lại liên tưởng đến nhiều vụ án mạng xảy ra gần đây, họ đồn đã bị ma ám

Rồi từ đó công viên bị bỏ hoang, rong riêu cây cỏ mọc khắp mọi nơi um tùm u ám đến rợn người

Có nhiều người đàn ông say rượu đi ngang đây, sáng hôm sau đã thấy ngất xỉu ở đó, hỏi thì bảo tối đi ngang có thấy một cô gái xinh đẹp vẫy tay gọi, tưởng là "gà" nên mới tấp vào, không hiểu chuyện gì thì thấy trời sáng rồi mọi người bu kính mích thế này

Mọi chuyện vẫn yên ổn cho đến khi một tuần sau, bọn họ đều không hiểu vì sao chết bất đắt kì tử, chết khô như bị rút hết nước trong người vậy, co quắp và khô khốc, vợ con khóc lóc, gia đình chật vật, trụ cột trong gia đình biến mất, cả nhà rối loạn cả lên

Tin dữ đồn xa, mọi người xung quanh đều né cái công viên chết chóc kia và nhắc nhở bọn trẻ đó là vùng cấm địa, không được lại gần! Tuyệt đối

Cô đến nơi thì cũng đã sụp tối, nhìn một lượt chỉ thấy có cây cối um tùm bao quanh cái công viên cũ nát, xích đu cầu trượt, nhà đồ chơi, ghế ngồi, động vật bằng đá cho trẻ em chơi vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là cũ kỹ rong rêu bám đầy nhìn có vẻ rất kinh

Cô bước vào, cánh cổng bằng sắt đã gỉ sét mở ra kêu "két....két...."

Bên kia là cái xích đu đã cũ, nó đưa qua đưa lại kêu két...két từng hồi, cô nhìn lên rõ ràng một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên đó, trên người không mảnh vải che thân, cứ thon thả đưa, rồi lại biến mất

Cô đi sâu vào, cô cần tìm là Vương Nguyên, mọi thứ đều không quan trọng, cô nhìn một loạt cũng không thấy hắn, hắn rốt cuộc đang ở đâu

Cô bỗng thấy đôi chân dẫm phải một cái gì đó, cô nhìn xuống

"Á....!"

Một bàn tay...đầy máu...và đang ngọ nguậy...nắm chặt cổ chân cô bà bóp

Cô bị mất trớn ngã nhào xuống đất, bị lôi đi một quãng rất xa, cô quẩy đạp, càng đạp càng đau, như cổ chân bị bóp nát rồi, cô la hét mở mắt ra nhìn xung quanh

Hàng chục, hàng tá cô gái đứng xung quanh nhìn cô cười một cách ma mị, khuôn mặt lạnh tanh, thật sự rùng rợn, tiếng cười cứ thế âm ỉ mãi trong đầu cô, cô bị lôi đến cái bể bơi gần đó

Bỗng nhiên một tiếng nói cất lên

"Chơi đủ chưa? Buông vợ anh ra được rồi đấy!"

Vương Nguyên nằm trên một cái cây gần đó, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô, đôi môi cũng rất lạnh, ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn bọn họ, và cô được thả ra

"Vợ! Em đến tìm anh à?"

"Lại đây!"

Hắn nhảy xuống đất bước đến chỗ cô, tay bế xốc cô lên, thoáng chốc đã ngồi trên cái cây kia, cô vẫn chưa hết hoảng túm lấy hắn

"Vợ à! Sợ à! Anh đây mà!"

"Vương Nguyên!.... Vương Nguyên....!"

Cô cứ bám vào hắn, nắm chặt cái vạt áo của hắn mà gọi, mặt mũi khó coi vô cùng

"Anh đây!"

"Vương Nguyên! Tôi sợ!"

Cô nhắm mắt lại, chân run rẩy cúi đầu

Hắn thấy thế nhìn sát mặt cô thủ thỉ

"Mở mắt ra!"

Cô bán sống bán chết lắc đầu

"Không mở mắt anh hôn đấy!"

Cô giật mình mở mắt ra, hắn ta đúng là biết lợi dụng thời cơ mà

Cô không dám nhìn xuống dưới, chỉ nhìn vào mặt hắn, đôi mắt hắn đẹp đến mê mẫn, đến trụy cả tìm, tâm hồn cô lạc vào mắt hắn rồi

Hắn nói chuyện làm cô giật mình

"Em sợ gì thế?"

"Độ cao.....Độ...cao...."

Hắn hiểu ra liền nhoẻn miệng cười, hắn nhìn cô chăm chọc

"Em mà biết sợ cơ đấy!"

"Sợ té thì ôm anh này!"

Cô cúi đầu vì sỉ diện mà không ôm, cứ chần chừ mãi, rõ là sợ đến tái mặt rồi mà còn gồng, hắn thấy cả, lòng như cơn gió mát lùa qua miệng hắn bất giác mỉm cười

"Không ôm thì thôi!"

Hắn nhích người ra xa cô ra, làm mặt hững hờ, cô hét lên một tiếng rồi tay quờ quạn ôm chặt lấy hắn người run run

Hắn đạt được thành công rồi miệng cười ngoác ra, hay tay vòng qua ôm cô, một tay vuốt ve lưng, một tay lại vuốt tóc, hôn nhẹ lên đầu cô nói

"Lúc em sợ lại đáng yêu vậy sao? Thật là làm người ta yêu mà!"

"Đồ khốn! Ngồi đâu không ngồi lại lên cây ngồi!"

Cô đánh mạnh vào vai hắn, nước mắt ứa ra mà trách, tay tay chùi chùi mắt mũi như một đứa trẻ

Hắn thấy thế không khỏi bật cười, trông cô bây giờ đáng yêu lắm, hắn ôm cô, vùi đầu cô vào ngực mình cười cười dỗ dành

"Em nhẹ tay thôi! Anh đau rồi này! Em không thương chồng em gì hết! Bạo lực quá!"

"Thôi nào! Anh xin lỗi! Anh biết sao rồi! Sau này sẽ không lên cây ngồi nữa! Sau này có ngồi cũng ngồi trên giường!"

Cô giật mình ngước mặt lên nhìn, đôi mắt khẽ chớp chớp

Hắn bậm môi, đôi mắt yêu chiều nhìn cô, tay thon dài giơ lên lau nước mắt cho cô

Hắn nhìn cô, đôi mắt dừng lại ở môi cô, rồi hắn nghiêng đầu tiến lại gần cô, hai tay hắn giữ trên vai cô, một làn gió nhẹ lướt qua khiến tóc cô bay lòa xòa, một vài cọng lại dính trên môi cô, tay hắn gỡ nhẹ những sợi tóc kia, miệng tiến gần lại

Tay cô giơ ra, bàn tay đặt nhẹ lên miệng hắn nhẹ nhàng đẩy ra, nụ hôn của hắn bỗng dưng bị chặn lại, hắn mở mắt ra

"Đến tận bây giờ!...Em vẫn chưa rung động sao?"

Đôi mắt hắn hững hờ, đôi tay vẫn ôm chặt cô, hắn quay mặt về hướng khác, đôi mắt đẹp bây giờ đã sụp mi buồn rười rượi, cô thật sự chưa bao giờ rung động sao? Thật sự chưa lần nào sao?

"Vương Nguyên!..."

"Anh có thích tôi không?"

"Điều ấy em biết rõ mà!"

"Vương Nguyên! Tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi! Không phải là thật!"

"Đó là thật!"

Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, cô mỉm cười

"Người anh thích là Lệ Á, cô ấy là người anh yêu! Em biết tất cả rồi!"

Hắn nghe đến tên Lệ Á thì bỗng thay đổi sắc mặt, hai tay cung lại thành nắm đấm, cô biết, cô ấy là người anh yêu, cũng là người con gái khiến trái tim anh đau khổ biết nhường nào, cô đã hỏi kỹ, lúc Vương Nguyên còn sống đã từng rất yêu Lệ Á, hai người yêu nhau 3 năm cấp ba, là một cặp trời sinh, họ yêu nhau khiến tất cả học sinh ai cũng đều ngưỡng mộ, còn hay gọi là " Tiên đồng ngọc nữ"

Tình cảm bây giờ hắn đối với cô có phải là tình yêu, hay chỉ là hắn thiếu thốn tình cảm nên mới thế? Cô chỉ là người thay thế sao?

"Anh rất ghét những người phản bội! Cô ấy phản bội anh!"

Lúc hắn đang yêu điên cuồng Lệ Á, hắn phát hiện cô ấy đang dây dưa tình cảm với anh trai mình là Vương Thiên, hắn phát hiện ra bị phản bội, hắn thấy người con gái hắn yêu lại hôn nhau thắm thiết với chính anh trai ruột của mình, anh trai hắn là một tên ăn chơi trác tán, lúc nào cũng đố kỵ với những gì Vương Nguyên có, từ thành tích đến cả sự yêu thương của ba mẹ, tất cả Vương Nguyên đều có trong tay

Còn Vương Thiên chỉ là một cái bóng mờ nhạt, Hắn ta ra tay cướp Lệ Á, cùng ả sau lưng Vương Nguyên làm những chuyện đồi bại

Một lần Vương Nguyên nhìn thấy, chỉ muốn lao vào giết hai tên khốn đó, nhưng một người là anh, một người lại là người hắn yêu nhất, hắn đau khổ mà chạy đi

Vào quán bar uống rượu đến say mèm, lúc có men hắn lại bị bạn bè rủ rê thách thức, hắn đua xe

Và gặp tai nạn chết ngay trong đêm đó, hắn chết đi mới phát hiện chính anh trai hắn là người sai người cắt thắng xe hắn đêm đó, vì muốn chiếm người yêu và tài sản, hắn như không thể tin bất kì ai nữa

Khi mẹ hắn cưới vợ cho hắn, lần lượt sáu cô dâu bị hắn làm cho phát điên

Với một lí do "Đàn bà không nên tin tưởng!"

Hắn nhìn xa xôi, cô biết hắn đang rất buồn, khó khăn lắm mới tin tưởng cô, cô cảm thấy thật may mắn cô ôm hắn

"Anh có thể tin tưởng em!"

Hắn ôm cô

"Có thể không?"

Cô ôm chặt hắn, chồm dậy gật gật đầu, đôi môi cô khẽ hôn hắn, gió mát lùa qua, nụ hôn nhẹ nhàng lại ngọt ngào như thế

"Xoẹt...."

Hắn mở mắt ra, miệng há hốc, đôi môi khẽ mím chặt, đôi mắt liếc sang cô, cặp chân mày nhíu lại

Cô móc con dao ra đâm vào người hắn, tay cô cầm một cái khăn thấm lấy máu hắn rồi gục đầu khóc nức nở

"Em xin lỗi!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 18 Aug 2021

Chương 11

Vương Nguyên nhìn xuống phía dưới, tay cô cầm một cây dao đâm thẳng vào bụng hắn, sắc mặt của hắn giờ thật sự là rất tệ, cặp lông mày giờ đã nhíu chặt, mồ hôi từ từ nhễ nhại

Máu của hắn chảy ra ướt cả tay cô, hắn nhìn cô, đôi mắt không chút oán trách, chỉ là nhìn cô...chỉ là...nhìn cô khóc

Hắn cầm tay cô, rút thật mạnh con dao ra, cô giật mình nhìn hắn, hắn như không còn sức lực dựa đầu vào vai cô, tay cô cầm chặt vạt áo hắn

Hắn cúi đầu lên vai cô

"Đàn bà không nên tin tưởng!"

Hắn cười nhạt, đôi môi run run, máu của hắn không ngừng chảy, chảy ướt cả áo, hắn bấu tay vào vai cô

Hắn ôm cô, hắn nhếch môi

"Làm tốt lắm! Rất có bản lĩnh!"

"Tạch...Tạch...Tạch..."

Máu hắn nhiễu xuống đất, những linh hồn đang thức tỉnh nhờ máu của hắn, hắn nhìn xung quanh, mối nguy hiểm ngày càng lớn, hắn cảm thấy bản thân càng lúc càng yếu dần, một lúc nữa chắc chắn hắn và cô sẽ không ổn

Càng lúc càng nhiều linh hồn đen tối mò đến

Nếu hưởng được tí máu của thiếu gia mang dòng máu quỷ thuần chủng thì cứ như gặp tuyết tháng sáu, cơ hội nghìn năm có một đây rồi!

Cô thấy không khí lạnh đi hẵn, gió cứ nổi lên cuồng cuộn, trời đất bỗng tối xầm, gió xoái mạnh đến mức cô sắp ngã đến nơi, cô bị gió cuốn sắp ngã, cô như chới với giữa không trung

Cô ngã xuống, giữa không trung, cô cảm thấy rất sợ, rất sợ, chỉ có thể nhắm mắt, tư tưởng cuối cùng, hình ảnh cuối cùng cô nghĩ đến...là Vương Nguyên

Thần thức khẽ gọi

"Vương Nguyên!"

Bịch......

Cô ngã xuống đất, cơ thể như không còn biết đau, cô mở mắt ra, giờ đã nằm trong tay hắn, cô cảm nhận hắn đã đỡ lấy người cô, cô ngã xuống nằm lên người hắn

Sẽ rất đau, chắc chắn rất đau,

Hắn buông tay ra, một tay đặt lên vết thương, gương mặt khẽ nhăn nhẹ

Tên khốn này bị đần sao, rõ là rất đau sao lại làm thế

Cô sờ sờ lên mặt hắn, ướt đẫm mồ hôi và lạnh toát, cô cảm thấy rất đau, đau ở tim ấy, tại sao lại đau như thế

"Vương Nguyên! Rất đau sao? Có phải rất khó chịu không?"

Hắn nhìn một lượt xung quanh, mắt đảo sang cô, nói giọng nghiêm túc

"Chúng nó đến rồi!"

"Chúng nó?"

Cô đảo mắt xung quanh, nhìn thấy gió đen cuồng cuộn, vong đến như bão lũ, tất cả đều hung tợn lao về phía Vương Nguyên

Cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, bây giờ thật sự Vương Nguyên đang gặp nguy hiểm, thật sự hắn giờ rất yếu

Những gương mặt đáng sợ đang giơ tay ra chực chờ tóm lấy hắn, lao đến vùn vụt

Cô ôm lấy hắn hét lên

"Cẩn thận!"

Cô lao đến ôm lấy hắn, quỳ xuống ôm đầu hắn lại, run rẩy sợ bọn kia cướp hắn đi mất

Một cơn gió ùa đến, cô cảm thấy hắn đã mềm nhũn rồi, hắn nhắm mắt, tay buông xuôi, không còn cử động

Cô mở mắt ra thì mới nhận ra cô đang ngồi trong phòng, là phòng của hắn, đúng thật rồi

Lúc này cô buông tay ra, hắn đã máu me nhễ nhại nằm trong vòng tay cô, đôi mi dài khép kín

Hắn giờ lại im lặng đến không ngờ, sao lại...Sao lại...

Cô khóc, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn thấm máu của hắn, hắn đã cố hết sức đưa cô về đây, sợ cô gặp nguy hiểm nên đã đưa cô về, hắn vốn dĩ có thể bỏ mặc cô mà, sao lại không bỏ mặt cô chứ, rõ ràng cô tệ với hắn như vậy

Cái đầu kia lăn lóc lại hét lên

"Đóng chặt cửa lại! Bọn chúng đến rồi!"

Cô hốt hoảng chạy ra, mây đen sấm chớp đùng đùng kéo đến nhà họ Vương che kín cả một vùng trời

Cô nhanh chóng đóng của rầm rầm, bên ngoài chúng kéo đến, giờ Vương Nguyên không thể cứu cô nữa rồi, hắn giờ còn yếu ớt hơn cả một người bình thường

Máu hắn sẽ bị bọn kia hút cạn mất thôi, bên ngoài chúng đập phá rầm rầm

Không bao lâu nữa sẽ vào bên trong, cô sợ, cô chỉ sợ hắn bị bắt đi mất, chỉ sợ hắn biến mất khỏi cuộc đời cô, thật sự rất sợ

Cô chỉ biết ôm lấy hắn, ôm thật chặt, thật chặt

Cô khóc thút thít

"Vương Nguyên! Đừng bỏ tôi! Đừng đi mà! Tôi bảo vệ anh!"

Hắn nhắm mắt tựa vào ngực cô tự động nhếch môi

"Đồ ngốc! Khóc gì chứ? Tôi không đi đâu! Tôi chỉ là rất mệt!"

"Tôi xin lỗi! Tôi đã hại anh ra nông nổi này! Tôi thật ngu ngốc!"

"Em ngu ngốc thì cũng là vợ của anh! Anh không cho phép em sỉ nhục vợ anh như vậy!"

"Anh đã nói rồi! Thứ em muốn anh nhất định cho em!"

Một cánh cửa bất ngờ bật tung, cô sợ hãi ôm hắn chặt hơn, một người phụ nữ bước vào, đôi mắt nhìn Vương Nguyên long lên sòng sọc tức giận

"Vũ Hạo! Về với mẹ!"

Cô ôm chặt hắn hét to

"Tôi không cho phép! Muốn mang anh ấy đi thì giết tôi trước đi!"

Bà ta mắt đỏ ngầu nhìn cô

"Con ranh! Tại mày mà Vũ Hạo bị thương! Mày chết 100 lần chưa đền hết tội!"

"Vương Nguyên! Đừng sợ! Tôi có chết cũng bảo vệ anh!"

Bà ta nhếch môi, miệng cười cười

Giơ tay tay về phía cô bóp chặt cổ cô giơ lên cao

Hắn mở mắt ra nhìn bà, yếu ớt

Bà thấy thế liền quăng cô qua một bên rồi chạy đến ôm hắn âu yếm như khóc lên

"Về thôi con trai!"

Rồi bà ta và hắn biến thành một làn khói đen rồi tan biến

Cô chạy đến kêu tên hắn trong vô vọng

Cái đầu nãy giờ núp dưới gầm giường giờ chui ra nói

"Đừng gọi nữa! Hắn về rồi!"

"Bà ta là ai?"

"Là quỷ hậu! Mẹ hắn!"

Từ ngày Vương Nguyên đi, cô cứ cảm thấy rất nhớ hắn, lúc nào cũng mong được gặp lại hắn, nhưng cô biết nơi hắn sống là nơi một con người như cô không thể đặt chân đến

Chị cô nhờ có máu của hắn mà cũng đã trở lại như bình thường, nhưng không hiểu sao nhưng chị ta lại đối xử với cô rất tử tế, không còn như trước nữa, ả ta bảo cô đi đã lâu nên bây giờ hãy quay về sống với ba mẹ, còn ả sẽ hi sinh thay cô làm dâu nhà họ Vương

Cô không muốn đi! Cô muốn ở nhà đợi Vương Nguyên trở về, cô từ chối khéo với ả

Ả cười gượng gạo rồi cũng thôi, biết chẳng thể thay đổi được, nhưng thấy Như Hoa được nhà họ Vương đối xử như bà hoàng thì lại sinh lòng đố kỵ, vị trí Vương thiếu phu nhân vốn dĩ là của ả, nhưng vì sợ chết nên ả đẩy cho Như Hoa, không ngờ cô không chết mà còn sống trong nhung lụa vàng son thế này, khiến ả tức muốn lộn ruột

Cô được nhà họ Vương chiếu cố, đối xử rất tốt, lại còn được nhà họ cho đi học, lúc trước cô bị gia đình ghẻ lạnh mà không được đi học, bây giờ nhà họ Vương gửi cô vào một trường đại học lớn có danh tiếng, chị cô cũng được cô mang theo đi học, cô biết chị cô chẳng ham học gì, nhưng ba mẹ cô thấy cô được vào trường đó cũng muốn chị cô được vào để có cớ mà đi khoe

Chị cô đi xế hộp chung với cô, xe và tài xế là do Vương phu nhân chuẩn bị cho cô, bà mong cô sẽ được đền bù xứng đáng, vì đã hi sinh thanh xuân để lấy một thằng con trai đã mất của bà, bà thương cô như một người mẹ thực sự

Cô vừa đến trường bỗng dưng lại có cảm giác rất lạ, giống như ở đó là bắc cực vậy, vừa bước vào đã lạnh sống lưng, nơi này ám khí quá nặng

Cô và ả nhận lớp mới, là lầu 6 phòng 13, khi cô và ả nhận lớp mọi người đều túm lại bàn tán xôn xao, cứ như sự xuất hiện của họ là rất lạ vậy, cô và ả ngồi chung bàn, mới vào lớp nên họ chẳng quen ai, chỉ có hai chị em nói chuyện với nhau, nghe cô là người của nhà họ Vương thì cũng kiêng nể vài phần, vả lại cô lại là vợ của Vương Nguyên, một nam thần của trường lúc trước, hắn cứ như tâm điểm của tất cả sự chú ý, hắn đi đến đâu thì y như rằng cả đám nữ sinh bu kín đến đó

Hắn đã từng là một trùm trường

"Trùm điểm số, thành tích"

"Trùm của những vụ ăn chơi quậy phá"

"Trùm của nam thần"

"Trùm gái"

Tất cả hắn đều nắm trong lòng bàn tay, tất cả đều xoay quanh hắn giống như hắn là trung tâm của vũ trụ vậy

Khi hắn qua đời, cũng là lúc hàng loạt các vụ tự tử xảy ra ở trường này, nữ sinh yêu hắn đắm đuối chẳng hết, hắn chết đi khiến họ sốc mà nghĩ quẩn

Từ đó trường cứ hễ có học sinh mới chuyển đến thì lại tự tử, ở cùng một chỗ là tầng thượng của trường, do sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường nên đã được nhà trường ém nhẹm, không để lọt thông tin ra ngoài

Với lại lần này chuyển đến là người nhà họ Vương, và chính cô là vợ Vương Nguyên, cả trường không khỏi sốc, Vương Nguyên chết rồi mà vẫn lấy vợ được! Quả là kì lạ

Cô và chị cô đi xuống căn tin ngồi ăn trưa, cứ nghe mọi người xung quanh nói về họ, cô nhăn nhó khó chịu vô cùng

"Này này! Có người mới chuyển đến đấy! Nghe bảo là vợ của Vương Nguyên!"

"Cái gì? Thật à? Vương Nguyên đã chết rồi mà!"

"Thật! Chính xác đấy! Do Vương phu nhân gửi vào cùng chị em sinh đôi của cô ta!"

"Này! Có khi nào lại giống lúc trước không? Học sinh chuyển đến cứ giáp tuần lại nhảy từ tầng thượng xuống, gãy cổ mắt lồi rồi die không?"

"Đã là một vòng tuần hoàn như thế rồi! Bị dính lời nguyền đấy! Cô ta là vợ của Vương Nguyên! Chắc chắn chưa giáp tuần đã die, cô tin tôi đi!"

"Ôi sợ quá! Trời ạ!"

Cô gõ gõ cây đũa vào mâm cơm, rồi đẩy ghế mạnh ra đứng phắt dậy, không thể nuốt nổi cơm khi cứ nghe bọn họ bàn tán như thế, cô đi vào phòng vệ sinh

Vừa đến cửa cô lại gặp một đám người túm tụm lại bàn tán tiếp, rõ là cô ghét nhưng lại cứ gặp hoài như thế? Cô bực mình lên tầng thượng hóng gió

Đi lên thang máy cô chẳng thấy ai, giờ trưa nên mọi người tụ tập dưới căn tin ăn cơm cả rồi, chẳng thấy ai

Cô một mình bước vào thang máy tay bấm số 10, tầng cao nhất của trường, cô cảm thấy lạnh, giữa trưa sao lại lạnh như thế? Cô không quan tâm đứng chờ thang máy lên, đến tầng 6 bỗng nó mở ra

Cô nhìn bên ngoài không thấy ai, rồi cô gọi to

"Có ai chờ thang máy không ạ?"

Cô không nghe tiếng trả lời nên lại đóng cửa thang máy lại

Lát sau cô thấy một làn gió lạnh thổi qua, trong thang máy lại có gió lạ thật, cô đứng đợi thang lên

Bỗng bên tai có một tiếng nói

"Có tôi này!"

Cô xoai tìm khắp nơi nhưng rõ ràng chỉ có mình cô

"Tôi ở đây! Ha ha ha!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 18 Aug 2021

Chương 12

"Tôi ở đây! Ha ha ha!"

Cô nghe tiếng nói sát bên tai nhưng lại không thể quay lại, cổ cô cứng đờ, cả thân thể như bị đóng băng, lạnh toát cả sống lưng, cô không thể nhìn được gương mặt người đó, nhưng trước mặt cô là một tấm kính phản chiếu lại bóng cô, cô nhìn vào nhưng không chỉ có bóng cô, mà sau lưng cô còn có một người nữa

Là một cô gái mặc một bộ đồ giống như cô, là bộ đồng phục của trường, hai tay cô ta bóp chặt cằm cô, miệng sát bên tai cô, mái tóc dài xả lòa xòa, rối bù, gương mặt thì nát ra máu me be bét, mắt lồi cả ra trông thật kinh

Cô thở gấp nặng nhọc, cô không thể cử động cũng không thể mở miệng kêu cứu, cô ta bóp hai tay vào cổ cô, miệng cười ma mị, đôi mắt cứ lia lung tung trông rất khiếp, cô ta bóp chặt cổ cô giơ lên cao, rồi quăng mạnh vào cánh cửa thật mạnh, cô như bị chấn động choáng váng, cô ta là học sinh của trường này sao? Sao lại hại cô, cô vừa mới chuyển đến thôi mà?

Cô ôm cổ ho sặc sụa, cô ta giơ hai tay ra, móng tay dài như muốn xé cô ra, cô mở miệng được liền nói

"Đừng mà!"

"Câm...miệng...chết...đi!"

Cô ta cứ thế bóp cổ cô giơ lên cao móng tay dài đâm vào cổ cô rướm máu, cô không thở được, mặt cô bắt đầu tím tái vì thiếu oxi

Lúc cô tưởng như sắp chết cánh cửa thang máy mở ra ở tầng 7, một người con trai đứng trước mặt cô, cô ngã xuống ho sặc sụa hít không khí, anh ta thấy thế liền chạy đến giơ tay đỡ cô

"Cậu không sao chứ? Không ổn ở đâu sao?"

"Tớ khụ...khụ...Không sao...! Cảm...ơn cậu!"

"Cậu là học sinh mới chuyển đến sao?"

Cô gật đầu

Anh ta nhìn cô rồi nói

"Tớ là Khải Minh! Học ở lầu 7!"

"Tớ là Như Hoa! Học ở lầu 6!"

"À tớ lên lầu 9 xem sách ở thư viện? Cậu cũng lên thư viện à?"

"À tớ...lên tầng thượng hóng gió một tí!"

Anh ta nghe thấy thì bỗng nhìn cô bằng một ánh mắt kì quặc, anh ta nghi hoặc hỏi lại

"Cậu chắc chứ? Nơi đó mình nghĩ cậu không nên đến!"

Nhưng nói đến đó thì thang máy bỗng mở ra dừng ở lầu 9, anh ta bước ra rồi còn ngoái lại nói với cô

"Nếu có việc gì cứ lên lầu 7 tìm tớ nhé! Nhớ tên tớ nhé! Tớ là Khải Minh!"

Rồi cô mỉm cười vẫy tay chào anh ta, gật gật đầu

Lúc cô nhìn xuống chân thì thấy có một cây bút bi lăn lại, cô khom người xuống nhặt lên, chắc là của anh ta làm rơi rồi, cô định khi nào có dịp sẽ lên trả anh ta, vừa ngước mắt lên thì thang máy cũng vừa mở

Là lầu 10, cô cầm cây bút trên tay bước ra khỏi thang máy, bỗng cảm giác lạnh sống lưng khiến cô nổi cả gai ốc, cô xua đuổi ý nghĩ rồi từ từ bước đi, nhưng cô lại có cảm giác rất lạ, giống như có ai đi sau lưng cô vậy, bước chân cứ đều đều theo cô, cô quay lưng lại thì tuyệt nhiên chẳng thấy ai, cô lại bước đi tiếp, cô ra đến ban công một cơn gió ùa đến khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, cô vốn dĩ sợ độ cao nên chỉ đứng bên trong hóng gió, không bước ra ngoài

Cô nhìn thấy phía ban công có một cái gì đó giống như đôi giày thể thao của một cô gái vậy, còn rất mới, cô bước lại gần thì mới nhận ra đó là đôi giày thể thao giành riêng cho học sinh nữ trường này, cô lẩm bẩm trong miệng

"Giày của ai thế nhỉ?"

Một làn hơi phà vào mặt cô, lạnh lẽo và rợn người, khẽ vi vu nói

"Là...của...Tôi!"

Một bàn tay túm lấy tóc cô đập đầu cô vào lan can khiến cô đau nhói, cô giật mình thét lên

"A...."

"Sao mày dám cướp Vương Nguyên hả? Vương Nguyên là của tao! Anh ấy là của tao! Mày nghe thấy không?"

Cô nghe tên Vương Nguyên thì bỗng có chút kích động mà phản khán

"Không đúng! Anh ấy là chồng tôi!"

Cô ta nghe thế thì điên tiết mắt long lên sòng sọc bóp cổ cô, tay tát cô mấy phát thật mạnh

Miệng gầm gừ tức giận

"Không ai được cướp Vương Nguyên cả? Có nghe thấy không?"

Cô ta quăng cô mạnh vào lan can khiến cô đau đớn, cô không thể phản kháng, miệng gọi mơ hồ

"Vương Nguyên! Vương Nguyên! Về với em đi Vương Nguyên!"

Cô ta thét lên tức giận túm tóc cô lôi cô đến phía lan can rồi nhấn đầu cô xuống, phía dưới sân những con người như tí hon, từ tầng thượng xuống sân quả thật rất cao, khiến cô hoa cả mắt, cô rất sợ độ cao, cô không thể mở mắt, cô thều thào nói

"Vương Nguyên là chồng tôi! Cô có quyền gì mà cướp của tôi?"

Cô ta lôi cô ngược lên bóp chặt miệng cô, mặt mày cô giờ đã bê bếch máu, bỗng cô ngất xỉu, cô mở mắt lờ đờ nhìn, có một chàng trai mặc áo trắng vội chạy đến bế cô lên, trong vòng tay anh ta cô dựa vào ngực anh ta nghe rõ ràng những nhịp đập của trái tim cô bỗng ứa nước mắt

Cô biết anh ta không phải là Vương Nguyên vì tim Vương Nguyên không thể đập, cô nhớ hắn, ước gì người ôm cô là hắn

Cô mê man gọi

"Vương Nguyên!"

Hắn dừng chân lại nhìn cô, đôi mắt cô đã ứa lệ nhạt nhòa

Hắn trả lời mặc dù không biết cô nghe không

"Tôi có thể thay thế Vương Nguyên của em không?"

"Vương Nguyên! Về nhà với em đi! Được không?"

"Tôi mong người em đợi sau này sẽ là tôi!"

Anh ta ôm cô chạy một mạch đến phòng y tế, nhưng đâu biết đằng sau là bóng lưng của một chàng trai mặc một bộ đồ đen, hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn theo

"Em đợi tôi?"

Cô máu me be bét nằm trong vòng tay anh ta, đôi mắt ngấn lệ, khi anh ta bế cô bước vào thang máy, cô nhìn thấy hắn, hắn đứng đó nhìn cô, đôi mắt hắn rất buồn nhìn cô, hắn nghiêng đầu nhìn cô

Cô nhìn thấy hắn đứng trước mặt cô, cô giơ tay ra nắm bắt lấy hình ảnh mờ nhạt của hắn, giơ tay ra kêu hắn, nước mắt trực tràn

"Vương Nguyên! Vương Nguyên!"

Hắn nhìn cô khẽ nhếch môi, xoay người bóng dáng cao lớn từ từ bước đi, xa dần xa dần

Cánh cửa thang máy đóng lại, đôi mi của cô cũng khép lại, tay cô buông xuôi giữa không trung, trước mắt cô là một bóng đen thăm thẳm

Hắn đi được vài bước thì bỗng tay ôm bụng quỳ thộp xuống, mặt nhăn nhúm lại vì đau, vết thương kia đối với hắn là quá nặng, hắn nhìn máu trong tay hắn, vì trốn xuống đây tìm cô mà hắn gặp phải biết bao nhiêu nguy hiểm, bị bọn quỷ tạp chủng kia săn lùng ráo riết, lúc nãy cô gặp nguy hiểm cũng không thể tự tay cứu cô, chỉ có thể dùng ít sức lực cuối cùng sai khiến một chàng trai lên giải vây cho cô, hắn bây giờ như kiệt sức

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn nhẹ giọng hỏi

"Vũ Hạo! Cứu cô ta xong rồi bây giờ con có thể về với mẹ chưa?"

Bà ôn nhu quỳ xuống dưới ôm lấy đầu hắn, vuốt ve những sợi tóc mềm của hắn, đôi mắt trở nên đầy căm phẫn

Con bé đó là ai chứ? Lại dám làm con trai bà ra nông nổi này, không vì sợ con trai bà đau lòng thì chắc chắn cô đã bị bà bóp chết

Cô bật dậy thì nhận ra mình đã nằm trong bệnh viện, khi hỏi cô mới biết cô đã nằm ở đây được 3 ngày, hôn mê sâu

Cô vừa mở mắt ra đã nhớ đến hình ảnh của hắn từ từ quay mặt với cô, cô chạy nhanh ra khỏi phòng mặc cho gia nhân của nhà họ Vương kêu inh ỏi phía sau

Cô như chạy toán loạn đến trường, cả đám nữ sinh còn chưa hết xì xầm về chuyện của cô, lại còn bàn tán thêm việc chàng trai đã bế cô xuống chính là hot boy của trường, có lẽ chỉ là sau Vương Nguyên, giờ Vương Nguyên không còn thì anh ta chắc chắn là nhất

Chàng trai mà các thiếu nữ đều mơ ước, nam thần của trường Khải Minh

Cô băng bó khắp cơ thể, mặt thì đầy vết thương, những lời nói của đám nữ sinh kia cô chỉ xem như gió thoảng bên tai, không quan tâm đến

Cô chạy như bay lên tầng thượng, lũ nữ sinh kia vì ganh ghét mà không cho cô vào đi thang máy cùng nên hất cô ra, cô chỉ lặng lẽ quay lưng rồi leo thang bộ, leo mãi cũng chỉ đến tầng 5, cô lau mồ hôi rồi leo tiếp, cô vẫn ôm hi vọng Vương Nguyên vẫn còn ở trên tầng thượng, cô ngồi bệch xuống khóc nức nở, cô cúi mặt xuống gối nấc lên vì cô không còn sức leo nữa rồi, nhưng cô muốn gặp Vương Nguyên, cô nhớ hắn lắm, cô phải tiếp tục leo

Rồi bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên

"Lên lưng tớ cõng cậu!"

"Vương Nguyên!"

"Hửm? Tớ là Khải Minh, cậu quên tên tớ rồi à?"

Cô quẹt nước mắt rồi quay mặt về nơi khác, cô cố đứng lên, nắm chặt tay vào cầu thang bước đi từ từ, giờ cô còn yếu nên đi rất chậm

Anh ta nắm cánh tay cô

"Tớ cõng cậu!"

"Không cần!"

Cô giật tay lại rồi lạnh lùng đi tiếp, bỏ mặc anh ta đứng đó vẻ mặt có chút hoang mang, hắn nhếch môi, cô ta lại dám từ chối anh sao? Quả là rất khác biệt! Rất tốt! Anh ta cúi đầu cười một cách ma mị

"Để tôi xem xem em còn từ chối tôi đến bao giờ? Rất thú vị! Vợ của Vương Nguyên đúng là rất khác biệt! Mình hơi thích rồi đây!"

Cô lê đôi chân từ từ lên đến tầng 10, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống, cô lại không còn cảm giác mệt, cô quẹt mồ hôi bước ra tầng thượng chỉ mong Vương Nguyên sẽ đứng đó chờ cô, cô bất giác mỉm cười

Cô vừa mới bước ra quả thật hắn đang đứng đó, gió thổi khiến tóc hắn bay bay, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn còn giữ nét đẹp trai khó phai nhạt được

Cô giơ tay miệng định gọi nhưng cô bỗng dưng đừng lại vì

Có một cô gái lặng lẽ đứng sau lưng hắn giơ hai tay ôm eo hắn, chính là cô gái mấy hôm trước đánh cô kia mà, gương mặt be bét máu của cô ta vẫn còn, quần áo bẩn vẫn như cũ

Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng gọi hắn

"Thiếu gia! Em rất nhớ thiếu gia!"

Hắn chỉ đứng lặng lẽ quay lại, không những không chống đối mà còn giơ hai tay ra áp lên mặt cô ta, từ từ hôn lên trán cô ta, sau đó hình dạng của cô ta liền thay đổi, từ một gương mặt kinh dị giờ lại rất xinh đẹp, là gương mặt lúc cô ta còn sống sao?

Hắn nói với cô ta

"Tiểu Vi! Sao em lại hại nhiều người như vậy? Như thế là không tốt đâu nhé!"

"Vì em sợ bọn họ sẽ cướp thiếu gia đi mất! Em sợ lắm!"

Hắn đi đến phía ban công nhặt đôi giày mà lúc cô ta tự tử đã bỏ lại, bước đến từ từ quỳ xuống mang vào chân cho cô ta, rất nhẹ nhàng và tinh tế

Cô bỗng nước mắt trực tràn, đôi môi run rẩy, thút thít sau cánh cửa, hắn liền mở miệng nói

"Khóc cái gì? Còn không mau lại đây cho anh ôm!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 18 Aug 2021

Chương 13

"Khóc cái gì? Còn không mau lại đây cho anh ôm!"

Anh mang giày cho cô ta xong thì đứng lên thon thả bỏ hai tay vào túi ánh mắt nhìn vào cánh cửa mà cô đang nấp

Cô nghe đấy nhưng lại không biết anh nói với ai, cô ngồi thộp xuống lấy hai tay bịt miệng lại vì sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mình

Cô thộp đầu vào gối rồi khóc nhưng đâu biết rằng hắn đã đứng trước mặt cô tự bao giờ, hắn ngồi xuống nhìn cô rồi đưa nhón tay thon dài gõ gõ đầu cô nhẹ nhàng hỏi

"Lên đây là tìm anh phải không?"

Cô giật mình ngước mắt lên đã ướt nhòe

Hắn giơ tay lau nhẹ nước mắt cô rồi nói

"Đừng khóc! Vì anh sẽ đau!"

Cô vì hờn giận mà không kìm nén được

"Vương Nguyên tôi ghét anh!"

Cô giơ tay đẩy mạnh vào người hắn khiến hắn ngã nhào, hắn giơ tay ôm bụng rồi mặt trở nên nhăn nhúm, cô định quay lưng đi thì đã thấy tay hắn dính đầy máu, động đến vết thương rồi! Cô như thấy bản thân quá đáng với lại rất đau lòng

Cô vội chạy đến giơ tay đỡ hắn thì cô ta đã gạt phắt cánh tay cô với vẻ mặt tức giận, cô suýt thì ngã, Tiểu Vi đỡ hắn dậy hỏi ân cần

"Thiếu gia! Cậu không sao chứ? Thiếu gia chảy máu rồi!"

Tiểu Vi quay sang cô hét lên

"Cô đang làm cái quái gì thế?"

Chát........

Tiểu Vi giáng xuống một cái tát và người lãnh cái tát đó là hắn

Hắn vội vàng nắm tay cô rồi lôi lại phía sau rồi chính mình hưởng cái tát đó thay cô

Tiểu Vi giật mình giơ tay lên sờ mặt hắn thương sót

Cô cũng hốt hoảng nhìn hắn rồi cả hai cùng đồng thanh

"Thiếu gia không sao chứ?"

"Vương Nguyên không sao chứ?"

Vương Nguyên buông tay cô ra rồi nói

"Đi đi!"

"Anh sẽ ở đây với Tiểu Vi!"

Cô nghe như chính cô đến đây để làm phiền họ vậy, Vương Nguyên là đuổi cô sao? Hắn đang đuổi cô sao? Tại sao? Tại sao lại?

Cô chạy như điên xuống cầu thang mặc cho chân đang đau dữ dội, cô đau lòng, Vương Nguyên không muốn thấy mặt cô nữa sao, hắn ghét cô lắm sao

Cô cứ nghĩ mãi rồi cứ chạy mãi rồi đâm sầm một ai đó, cô không có tâm trạng nên cứ cắm đầu chạy

Anh ta giật tay cô lại rồi lạnh lùng nói

"Không xin lỗi anh luôn à em gái?"

Cô giật tay ra mãi nhưng không được liền tức giận mà thét

"Buông tay ra đồ lưu manh!"

"Đúng rồi! Tên lưu manh này đã bế em đến phòng y tế rồi bế em đến bệnh viện để chữa khỏi vết thương để rồi bị em chửi như thế này đây!"

Cô ngước mắt lên thì thấy Khải Minh đang nhìn cô, cô nói

"Là anh lo chuyện bao đồng đấy thôi! Tôi đâu có nhờ anh!"

"Em thật là....!"

Hắn bế cô lên rồi đi một mạch đến phòng y tế mặc cô giẫy chết trên tay hắn, cô đánh hắn rồi la hét như hắn là kẻ xấu bắt cóc cô đi bán vậy

Đám nữ sinh cứ thế có một phen rửa mắt, tình tiết gây cấn chàng bế nàng cứ như trong phim

"Tôi là phụ nữ đã có chồng!"

"Tôi không quan tâm!"

"Đồ lưu manh!"

"Đúng vậy!"

"Đồ khốn nạn!"

"Vậy hãy để đồ khốn nạn này chăm sóc cho em! Khi lành vết thương rồi thì em có thể đánh tôi trừ!"

Cô cúi mặt không nói gì, rồi lúc sau lại nói

"Tôi rất yêu chồng tôi! Xin anh hãy dừng lại! Tôi đã tổn hại anh ấy quá nhiều! Tôi rất hối hận!"

"Vương Nguyên phải không?"

"Vương Nguyên là chồng tôi! Anh đừng mong thay thế anh ấy!"

Cô bước xuống chạy thật nhanh, thật nhanh, vừa chạy lại vừa khóc lớn hơn

Lại đụng trúng ai đó rồi cô lại hét lên

"Vương Nguyên là chồng tôi! Là người tôi yêu nhất! Anh không thể thay thế anh ấy đâu!"

"Anh biết mà Vợ!"

Hắn nhìn cô rồi mỉm cười, đôi mắt rất hiền, cô ôm chặt lấy hắn rồi khóc nức nở

"Đừng khóc! Anh ở đây!"

"Đừng khóc! Anh ở đây!"

Anh xoa xoa đầu cô rồi chúi mũi vào tóc cô mà ngửi, miệng cong lên thành một nụ cười hài lòng, tay tiện thể vén mấy cọng tóc bay lòa xòa không ngăn nắp của cô, ngón tay cái đặt lên cằm cô vuốt ve cưng nựng, đôi mắt cứ nhìn vào đôi môi cô

"Vợ à! Cho phép anh hôn em được không?"

Cô ngước mắt đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn hắn, đôi môi trở nên rung rẩy

"Vương Nguyên!"

"Ừ!"

Cô cúi đầu không nói gì, hắn nhìn cô cũng biết cô nghĩ gì, hắn hôn lên đầu cô ôm cô đặt nhẹ vào ngực mình rồi nhẹ nhàng nói

"Được rồi! Anh không hôn! Anh không hôn đâu mà! Vợ không cho anh nào dám hôn chứ!"

Đôi mắt hắn bỗng dưng buồn đến lạ, nụ cười châm chọc cô cũng từ từ tắt ngúm đi, hắn đã vô tình ba lần chảy máu, hơn ai hết hắn biết cơ thể của mình, có lẽ một thời gian ngắn sau nữa cả lúc nhìn cô hắn cũng không làm được

Cô trở về nhà mọi ngày, cô mong muốn hắn sẽ về chung, nhưng không hiểu tại sao một mực hắn lại muốn ở đó, là vì Tiểu Vi sao? Cảm giác của cô thật khó chịu, cảm giác cứ như cô ta đã cướp mất Vương Nguyên của cô vậy, phụ nữ luôn là như thế, dù có thế nào cũng không muốn bất cứ ai chạm vào người đàn ông mình yêu thương

Cô nằm trên giường không ngừng suy nghĩ đến hắn, nhớ đến lúc cô nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đến tận bây giờ cô sống với danh nghĩa là vợ hắn, nhớ đến hắn nhìn cô, nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ vóc dáng, nhớ cả mùi hương trên người hắn, nhớ vô cùng, trên chiếc giường này hắn chưa một lần động phòng cùng cô, hắn luôn biết dừng lại khi cô không cho phép

Cô nằm tưởng tượng đến hắn rồi tự nhiên lại nghe thấy một tiếng khóc rất thê lương cất lên của một người phụ nữ, tiếng khóc rất nhỏ nhưng lại rất nghẹn ngào, không khỏi đau đớn

Cô men theo tiếng khóc đó thì đến được thư phòng, nơi cất sách và một số đồ đạc của hắn ngày còn sống, trong góc tối cô thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế quay lưng lại với cô, đôi vai run lên bần bật, tay lật lật một cái gì đấy, khi tiến lại gần thì đó là Vương phu nhân, là mẹ chồng cô, bà nhìn thấy cô thì chùi chùi nước mắt. Hỏi cô nhưng vẫn nghẹn

"Sao giờ này con chưa ngủ?"

"Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì hả mẹ?"

Bà đưa tay chỉ vào cuốn album ảnh trước mặt rồi nói

"Mẹ nhớ Nguyên quá con ạ!"

Album ảnh là hình mà bà chụp cho Vương Nguyên từ hồi mới sinh cho đến khi hắn trưởng thành

Lúc còn nhỏ hắn đã dễ thương vô cùng, gương mặt lém lỉnh, miệng thì chúm chím nhìn chỉ muốn hôn ngay lập tức, cô sờ vào tấm ảnh rồi mỉm cười, cô rung động thật sự

Nhưng những bức ảnh sau này khi hắn tầm 10 tuổi thì lại xuất hiện thêm một bé gái cùng lứa chụp chung với hắn, những tấm về sau cả hai đều chụp chung, từ tấm từ tấm một, khi đến tấm cả hai cùng học cấp 3 cô mới sửng sốt nhận ra, cô gái này chính là Tiểu Vi, hồn ma trên sân thượng của trường

Cô chỉ vào tấm ảnh rồi hỏi

"Cô gái này là ai hả mẹ?"

Bà sụt sùi trả lời

"Con bé là Tiểu Vi! Là cô hầu gái mà Vương Nguyên thương yêu nhất! Lúc 10 tuổi Vương Nguyên nhặt được nó ở ngoài đường rồi đem về nhà, cho ăn uống còn bảo gia nhân chăm sóc, xin mẹ cho con bé đi học, cả hai cùng lớn lên với nhau, mẹ thấy thằng bé thích nên cũng không nói gì, vẫn nuôi con bé! Nó xinh xắn thông minh lại còn rất hiểu chuyện, nó chăm sóc thằng bé tất tốt, nó có tình cảm với thằng bé tất nhiều!"

"Khi Vương Nguyên đột ngột qua đời thì cũng là lúc Tiểu Vi nhảy lầu tự sát, cả hai cùng ra đi khiến Vương gia mất mát quá nhiều!"

Cô giờ thì hiểu rồi! Lí do gì Vương Nguyên lại thương yêu cô ta như vậy, người ta lớn lên cùng hắn, chăm sóc lo lắng cho hắn như vậy, yêu thương hắn như vậy thì cô có là gì chứ? Một góc cô cũng không bằng!

Cô buồn bả an ủi Vương phu nhân rồi về phòng, cô khóc, khóc rất nhiều, cô đau đớn khi biết bản thân trước giờ vốn dĩ chẳng là gì

Cái đầu kia lăn lóc lại gần cô hỏi

"Hôm đó khí trời không tốt! Vương Nguyên có chuyện gì sao?"

"Vương Nguyên! Có chuyện gì?"

"Hắn xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

"Không có!"

"Chắc chắn có, mặt trăng hôm nay có màu rất đỏ, khi hút được máu của dòng dõi quỷ tộc thì mới như thế!"

"Vương Nguyên hình như chảy máu! Hình như...hình như là ba lần!"

Cô đặt tay lên tim rồi quỵ xuống, cô đau quá! Ba lần, đã ba lần rồi! Vương Nguyên phải làm sao?

"Vương Nguyên sẽ ra sao, nói đi!"

"Ba ngày sau khi trăng máu biến mất Vương Nguyên cũng....!"

"Vương Nguyên! Anh ấy sẽ biến mất sao?"

"Tôi đã cảnh báo cô rồi! Nhưng có điều trước giờ hắn chưa từng cho bất kỳ ai chạm vào, tại sao hắn lại để cô làm tổn thương chứ?"

Cô quỳ xuống, cô đờ đẫn nhìn mặt trăng đỏ huyết ngoài cửa sổ, mặt trăng đã hấp thụ máu của Vương Nguyên

"Ba ngày! Chỉ có ba ngày! Chỉ còn ba ngày!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Dâu Thứ Bảy - Cung Thiên Yết

Postby tuvi » 18 Aug 2021

Chương 14

Ba ngày thôi sao? Qua hôm nay thì chỉ còn hai ngày, hai ngày sao? Khốn kiếp! Tại sao cô có thể tổn thương hắn đến mức này chứ? Rõ ràng hắn có thể tránh cô tổn thương hắn mà, nhưng sao hắn lại để bản thân tự hứng chịu như thế chứ? Vì hắn quá ngốc nghếch hay vì cô quá vô tâm?

Cô chạy ra cửa, bây giờ vừa tròn nửa đêm, cô mặc một bộ đồ ngủ trắng phất phơ chạy đi, vừa được mấy bước đã bị một bóng đen chặn lại, cô hớt hải nhìn lên thì thấy bà ta, là quỷ hậu, bà nhìn cô bằng đôi mắt căm phẫn, hai tay giơ ra như muốn bóp nát cô, bà ta hét

"Con ranh khốn kiếp! Mau đã động đến con trai tao bây giờ còn muốn chạy à?"

Cô quỳ xuống đất nhìn bà cầu xin

"Làm ơn! Làm ơn hãy cho tôi đi! Tôi muốn gặp Vương Nguyên! Tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ! Tôi xin bà! Sau đó bà muốn giết chết tôi thì cũng tùy bà!"

Bà sẵn chân mà đá cô ra, ngẩn mặt cười một cách đau đớn

"Giết chết mày? Vậy con trai của tao phải làm sao? Mày có nghĩ đến nó đã chịu đựng những gì chưa?"

"Nó trốn xuống đây tìm mày mà bị ba nó cự tuyệt quan hệ, lại vì mày mà hết lần này đến lần khác chịu tổn thương! Con trai quý giá mà tao không nỡ làm trầy xước mà mày có thể dùng dao mà đâm nó! Nếu nó không cầu xin người mẹ này thì mày nghĩ mày đã chết bao nhiêu lần hả? Cái loại không biết tốt xấu như mày! Con trai tao hết lòng hết dạ vì mày để bây giờ gặp phải tình cảnh vạn kiếp bất phùng, trời đất không nơi dung thân thế này? Sao mày không chết thay cho nó đi hả?"

Cô quỳ thụp xuống khóc nức nở, chính đôi bàn tay cô đã gây ra tất cả, bà ta nói có gì sai? Bản thân cô là cái thứ ngu ngốc, không biết tốt xấu, không biết rằng Vương Nguyên đã vì cô mà hi sinh rất nhiều

Cô nắm lấy chân bà, cầu xin bà

"Chắc chắn còn cách cứu anh ấy! Chắc chắn là có! Làm ơn hãy cứu anh ấy! Tôi có chết cũng được!"

Bà nhìn cô rồi hỏi

"Có chết cũng được?"

"Đúng vậy!"

"Vậy được! Cô có giỏi thì tìm một linh hồn thiếu nữ đồng trinh và máu của con trai tôi về đây? Mà nếu cô có tìm được thì sao? Với điều kiện là cô ta phải có tình cảm với con trai tôi! Lúc đấy tôi mới cứu nó được! Tôi tìm không ra! Thì lí nào cô lại tìm ra!"

"Là tôi! Trong máu tôi có pha máu của Vương Nguyên! Tôi là thiếu nữ đồng trinh! Tôi yêu anh ấy! Bà có thể dùng tôi!"

Bà nhìn cô rồi nói

"Thằng bé cho cô uống máu của nó? Nó điên rồi sao?"

Cô thơ thẩn hỏi bà ngạc nhiên vô cùng

"Có chuyện gì sao?"

"Cô uống máu nó! Cô bị thương nó cũng bị thương! Cô đau nó cũng đau! Cô bị những gì thì nó cũng đều hứng chịu, thậm chí là hơn cô cả trăm lần!"

Cô nghe xong thì mới nhận ra Vương Nguyên vì muốn biết đến sự an nguy của cô mà đã hi sinh thân thể như thế nào?

Cô đứng lên nói với bà bằng giọng cứng rắn

"Cứu anh ấy đi! Tôi sẽ làm tất cả miễn sao anh ấy bình an!"

"Nhưng...cô sẽ mãi mãi không được siêu thoát! Chịu đau đớn và biến mất hoàn toàn, không thể luân hồi chuyển kiếp

"Tôi đồng ý!"

Cô vừa mới mở miệng thì phía sau cô đã có giọng một cô gái cất lên, cô ấy bước ra từ bóng tối! Đưa ánh mắt long lanh nhìn bà, người nói không phải Như Hoa mà là Tiểu Vi, Tiểu Vi mỉm cười nhìn cô rồi nói

"Cô là Như Hoa? Thiếu gia...có nhắc đến cô! Tôi nghĩ thiếu gia rất yêu cô! Anh ấy thật sự rất yêu cô!"

"Cô là Tiểu Vi! Cô gái đã cùng Vương Nguyên lớn lên?"

"Tôi sẽ thay cô! Tôi sẽ là người cứu thiếu gia! Tôi rất thích thiếu gia! Rất thích! Nhưng...Thiếu gia lại rất thích cô, tôi không muốn cậu ấy đau lòng, càng không muốn cậu ấy chịu tổn thương!"

"Tôi là thiếu nữ đồng trinh! Là người rất yêu thiếu gia! Cô chỉ cần cho tôi máu của cô! Còn lại tôi sẽ gánh chịu!"

"Từ nhỏ thiếu gia đã nhặt tôi về nuôi! Coi như là cha mẹ tái sinh, vì muốn chạy kịp bước chân của cậu ấy! Vì muốn cùng học một trường với cậu ấy, tôi đã cố gắng từng giây phút! Cậu ấy vốn thông minh còn tôi như một đứa ngốc, tôi có chạy cũng không sao đuổi bắt được trái tim cậu ấy!"

"Như Hoa! Tôi không muốn nhường anh ấy cho cô cũng không được! Tôi là nữ phụ! Không mong có một kết quả đẹp với nam chính, chỉ mong anh ấy được hạnh phúc! Tôi thành tâm chúc phúc cho cô, tôi mong...cô hãy thay tôi chăm sóc thiếu gia!"

Tiểu Vi rơi nước mắt đôi tay run run nắm tay cô cúi đầu

"Thiếu gia là tất cả của tôi trong kiếp này! Hãy làm ơn đừng làm tổn hại anh ấy!"

Như Hoa chỉ lặng lẽ nhìn người con gái ấy khóc, cô câm nín

"Ngày mai...xin cô cho tôi xin ngày mai được ở bên thiếu gia lần cuối! Chỉ một ngày thôi được không?"

"Được!"

"Và đừng nói gì với thiếu gia! hãy để tôi lặng lẽ mà ra đi!"

"Nữ chính thì nên hạnh phúc bên nam chính! Hãy để nữ phụ như tôi ra đi! Trời đã định rồi! Tôi không hối hận!"

Sáng nay Tiểu Vi nhờ Như Hoa đốt cho cô một bộ váy trắng, một bộ trang điểm, cô bước ra với khuôn mặt xinh xắn, nụ cười tươi tắn và đẹp đẽ, cô muốn ngày hôm nay là một ngày đặc biệt và là quý giá nhất trong cuộc đời mình, mặc dù không lâu sau cô sẽ mãi mãi biến mất, mặc dù là một nữ phụ bạc mệnh, cô quay lại nói với Như Hoa

"Chỉ hôm nay thôi anh ấy là của tôi! Sau này là của cô tất cả!"

Tiểu Vi mỉm cười rồi đi bỏ Như Hoa đứng đó, gió thổi qua tóc cô bay lòa xòa, cô mỉm cười cúi đầu, rồi rưng nước mắt

"Tiểu Vi! Xin lỗi!"

Tiểu Vi đến tầng thượng, Vương Nguyên đã ngồi ở đó tự bao giờ, cô ngồi xuống cạnh hắn, cô nhìn hắn chăm chú, nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn miệng, nhìn rất kĩ, lỡ như sau này không còn nhìn được...cô ngậm ngùi rồi ráng nở nụ cười gượng

"Thiếu gia!"

"Tiểu Vi! Hôm nay...xinh đấy!"

"Thật ạ?"

"Ừ!"

Cô mỉm cười nhìn hắn, hôm nay hắn vẫn như bao nhiêu ngày, luôn lạnh lùng và ít nói, thiếu gia này nào cô yêu đây mà, hắn là cả thanh xuân, là cả cuộc đời, là tất cả

Bây giờ tất cả của cô chỉ gom góp vào duy nhất ngày hôm nay, cô đong đưa đôi chân vờ như là bản thân đang vui nói với hắn

"Thiếu gia! Thiếu gia có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Hắn nhìn cô, đôi môi khẽ cười, đôi mi khẽ rung động

"Nhớ! Hôm ấy anh nhặt được một báu vật!"

Hôm ấy trời mưa to, một cái cây bật gốc chắn ngang đường, chặn luôn chiếc xe mà Vương Nguyên đang ngồi, hắn lúc ấy 10 tuổi, tiểu thiếu gia đáng yêu lanh lợi, ngoài trời mưa gió hắn nhìn qua cửa kính, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi đó, run run vì lạnh, đôi mắt ướt đẫm, hắn chớp chớp mắt rồi mở cửa bước ra, không quên cầm theo một chiếc ô, tài xế thấy liền mở lời ngăn cản nhưng đôi chân bé nhỏ đã vội chạy đi

Chạy lon ton tới bé gái ấy, ta nhanh chóng mở ô, đưa về phía bé gái, khom người hỏi nhỏ

"Về với tôi không?"

Hắn giơ tay ra hướng về phía bé gái, bé ấy run run đưa đôi tay bé nhỏ ra nắm lấy tay hắn, đôi mắt long lanh ướt đẫm lệ khẽ gật gật đầu

Sau hôm ấy hắn dẫn cô về nhà, Vương phu nhân điều tra thì biết cô là trẻ mồ côi, do bị đám trẻ trong cô nhi viện ức hiếp nên trốn ra ngoài, thấy con bé xin xắn đáng yêu với lại Vương Nguyên thích con bé nên bà giữ lại nuôi, còn cho theo chân Vương Nguyên đi học, Tiểu Vi cùng Vương Nguyên lớn lên, chăm sóc hắn chu đáo, từ nhỏ đã thầm thương trộm nhớ hắn, còn ước mơ được làm vợ hắn, dẫu rằng cô biết bản thân không xứng đáng

Cô lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, còn hắn soái từ trên xuống dưới, dẫu rằng không phải yêu nhau cũng không là thứ tình cảm gì đặc biệt, nhưng cô không tham lam, chỉ cần mỗi ngày được nhìn hắn cô cũng thấy vui rồi!

"Thiếu gia! Mỗi năm chúng ta đều chụp với nhau một tấm hình! Thiếu gia còn nhớ không?"

Hắn khẽ gật gật đầu, mỗi năm năm nào cũng thế, cứ đến mùa xuân thì hắn và cô lại chụp chung một tấm hình, mỗi năm mỗi lớn, bây giờ cũng sắp đến mùa xuân rồi! Nhưng có lẽ là không chụp được!

Cô nuốt nước mắt, cố không rơi lệ nhìn hắn, cô muốn lưu lại hình ảnh này, chàng trai cô dùng cả cuộc đời và thanh xuân theo đuổi, rất muốn, rất muốn ôm người ấy nói ra câu

"Em yêu anh!"

Nhưng...cô biết mình là ai, cô chỉ dám nói ra trong lòng

"Thiếu gia! Em muốn nói!..."

"Có chuyện gì sao Tiểu Vi?"

"À...Thật ra Tiểu Vi muốn nói với thiếu gia là em tìm được chỗ để luân hồi chuyển kiếp rồi! Là một gia đình khá giả! Hôm nay em muốn đến tạm biệt thiếu gia!"

"Tiểu Vi! Trước giờ em không biết nói dối! Vậy tại sao?...Bây giờ lại nói dối?"

Cô bất ngờ nhìn hắn, đôi môi bỗng run, đôi mắt không tự chủ mà nước mắt rơi lộp độp

Hắn giơ tay lau nước mắt cho cô nhẹ nhàng, nhìn vào mắt cô nói

"Có chuyện gì em cũng mách với thiếu gia! Em luôn lẽo đẽo phía sau mà nói mãi, dù cho anh có đuổi em cũng không chịu đi! Sao bây giờ lại giấu?"

"Thật ra em muốn thiếu gia dẫn em đi chơi nên mới nói thế đấy ạ! Em...muốn cùng thiếu gia dạo phố, dạo biển, ăn vặt, và...trò chuyện!"

"Được! Hôm nay thiếu gia dẫn em đi! Được không?"

Hắn đứng dậy giơ tay về phía cô, cô giơ tay ra nắm lấy tay hắn giống như cảnh hai người gặp nhau 10 năm trước vậy! Thật ấm áp

Cô vừa đứng lên trời đất bỗng tối tăm, cô biết thời khắc này đến rồi! Thời khắc cô phái ra đi, cô nắm chặt tay hắn giật lại, cúi đầu khóc nức nở

"Thiếu gia! Sau này không có Tiểu Vi lẽo đẽo phía sau nói nhiều với thiếu gia nữa, không ai chăm sóc thiếu gia nữa, không có người canh cửa đợi thiếu gia về nhà nữa, không còn một con ngốc yêu thầm thiếu gia nữa! Thiếu gia! Làm ơn hãy hạnh phúc nhé! Em xin anh đấy ạ!"

"Em nói gì thế?"

Vừa nói xong Tiểu Vi ngã quỵ xuống, gương mặt tím tái khó coi, hắn quỳ xuống bên cạnh cô gương mặt hốt hoảng

"Tiểu Vi à? Em sao thế Tiểu Vi?"

"Thiếu...gia...Em...rất thích thiếu gia!"

"Tiểu Vi à em sao thế này Tiểu Vi? Đừng làm thiếu gia sợ mà em!"

Tiểu Vi giơ tay ra sờ mặt hắn nước mắt lăn dài trên má

"Thiếu...gia! Như Hoa rất đẹp, rất tốt! Rất xứng với thiếu gia! Em sẽ bảo vệ tất cả những gì thiếu gia thích! Em đã bảo vệ được hạnh phúc của thiếu gia rồi! Em rất vui!"

"Tiểu Vi à! Bây giờ thiếu gia đưa em đi ra biển dạo biển, tối sẽ đưa em đi dạo phố, rồi mua đồ ăn vặt cho em, rồi...rồi...rồi...Tiểu Vi à! Em có nghe thiếu gia nói gì không? Thiếu gia sẽ mua kẹo bông gòn Tiểu Vi thích ăn nhất! Được không?"

"Thiếu...gia! Em sắp không xong rồi thiếu gia! Em rất muốn, rất muốn làm những điều đó! Nhưng...Em Không thể! Như Hoa sẽ thay em! Thiếu gia hãy hứa sống hạnh phúc nhé!"

"Tiểu Vi à! Thiếu gia sẽ lựa một gia đình đàng hoàng cho em chuyển kiếp vào, em sẽ có ba, có mẹ, có gia đình, không phải chịu mồ cô nữa, chịu không?"

"Nơi ấy có thiếu gia không?"

Cô nhắm mắt lại, đôi tay buông thỏng, cô nói nhẹ nhàng

"Trước giờ em chưa thỉnh cầu thiếu gia việc gì! Thiếu gia có thể...cho Em xin một điều không?"

Hắn gật đầu

"Thiếu gia có thể nói yêu em không?"

Hắn im lặng, im lặng đến lạnh người, cô mỉm cười rồi ra đi, đến cuối cùng cô cũng không thể nghe được những lời đó, cô biến thành những bông tuyết lấp lánh rồi tan biến trong không trung

Hắn rơi nước mắt cúi đầu im lặng

Tiểu Vi hi sinh vì cái gì? Chỉ vì yêu!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 49 guests