Dịu Dàng Dành Riêng Em - Lục Manh Tinh

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Dịu Dàng Dành Riêng Em - Lục Manh Tinh

Postby tuvi » 27 Nov 2020

Chương 75: Ngoại truyện 1: Anh em Khuynh Mộ

Bảy năm sau, tại công ty Sâm Thần chi nhánh Thượng Hải.

Trợ lý cầm một tập tài liệu vào văn phòng, "Tổng giám đốc Hoắc, đây là kế hoạch của mấy dự án tiếp theo ạ."

"Ừm.", Hoắc Thiệu Hàng cầm lấy xem, đột nhiên anh hỏi, "Khuynh Hàm đâu?"

"Cậu ấy đến Hoành Điếm rồi ạ."

"Hoành Điếm?", Hoắc Thiệu Hàng im lặng một lát rồi lại nói, "Thế thì cô đón Mộc Mộc sang đây ăn cơm đi."

"Mộc Mộc cũng đi Hoành Điếm rồi ạ."

Lời vừa nói ra, cô trợ lý ngay lập tức có thể cảm nhận được sự khác thường.

"Thằng bé không đi một mình mà đưa cả Mộc Mộc đi?", Hoắc Thiệu Hàng nhìn về phía trợ lý, vẻ mặt nghiêm nghị khiến cô ta hoảng hốt.

"Chẳng phải anh đã nói, cậu chủ nhỏ đi đâu cũng được hay sao ạ?... Thế nên tài xế mới đưa hai đứa nhỏ đi.", cô trợ lý nhỏ giọng dần.

Hoắc Thiệu Hàng nhíu mày, "Tôi nói là thằng bé thì có thể thoải mái, nhưng tôi có nói là Mộc Mộc cũng có thể không? Con bé mới bao nhiêu tuổi cô biết không?"

"4 tuổi ạ.", trước cái nhìn của Hoắc Thiệu Hàng, cô trợ lý lẩm bẩm, "Nhưng mà Khuynh Hàm cũng chỉ mới 6 tuổi thôi mà..."

Hoắc Thiệu Hàng không nghe cô ta nói mà đứng dậy luôn, "Chuẩn bị xe đi Hoành Điếm."

"Dạ.", trước khi ra khỏi văn phòng, cô nàng trợ lý vừa đi vừa nghĩ, với con trai, tổng giám đốc Hoắc áp dụng kiểu nuôi thả cửa, còn với con gái thì lại hoàn toàn ngược lại, phải nói là ngậm trong miệng sợ tan, ủ trong tay thì sợ rớt, nghe thấy chuyện thằng con trai đi Hoành Điếm thì chẳng nói gì, vừa nghe thấy cô con gái đi theo là không ngồi yên nổi.

Có điều, cô ta hoàn toàn có thể hiểu vì sao tổng giám đốc Hoắc lại yên tâm về cậu con trai này như vậy. Căn bản là vì chỉ số thông minh của thằng bé quá cao, ngày thường tiếp xúc thật sự không thể ngờ nó vẫn còn là một đứa trẻ.

Nghe nói lúc cô Nghê Hạ mang thai thằng bé thì đang học nghiên cứu sinh ngành Hóa sinh và Sinh học phân tử, khi đó phóng viên tung tin này ra đã khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao một thời gian. Chẳng lẽ là vì khi đó não phải hoạt động nhiều nên mới sinh ra đứa con thông minh kinh khủng như vậy?

Cô nàng trợ lý lắc đầu, không hiểu, không thể nào hiểu được...

Cùng lúc Hoắc Thiệu Hàng xuất phát thì Khuynh Hàm và Mộ Hàng đã đến Hoành Điếm rồi.

Hiện tại Hạ Dĩ Hàm đang quay một bộ phim cổ trang quy mô lớn, vì dự án này mà đã hơn một tháng không gặp hai đứa con rồi, thế nên Khuynh Hàm mới bất mãn, không thèm báo gì đã dẫn em gái đến đây.

Đây là lần đầu tiên Mộ Hàng đến Hoành Điếm, vừa nhìn thấy cả dãy kiến trúc cổ kính, con bé đã reo lên, "Anh ơi, nhìn kìa, giống chỗ mẹ ở trên tivi."

"Ừ, đấy là vườn Ngự Uyển."

"Chỗ Hoàng Thượng ở ạ?", Mộ Hàng ngẩng đầu hỏi thằng bé.

Khuynh Hàm cười, trên gương mặt vẫn còn non nớt hiện rõ vẻ cưng chiều với cô em gái, "Đây là vườn sau này mới xây lại, bây giờ làm gì có Hoàng Thượng."

"Có! Chú Quý là Hoàng Thượng, dì Giang Thần là Hoàng Hậu, em xem rồi."

Phim mà Mộ Hàng nhắc đến là Mân Phi truyện, bộ phim hai người họ từng đóng chung trước đây. Khuynh Hàm chưa bao giờ xem phim truyền hình thể loại đó nên chẳng hiểu em gái nói gì, đành phải dỗ, "Mẹ đang ở đây, mình đi tìm mẹ nhé!"

"Khoan, anh đi với em, em muốn xem.", Mộ Hàng chỉ vào một gian cung điện, nhất quyết không chịu đi.

Khuynh Hàm đã tập quen tính chiều chuộng em gái, về điểm này thì giống bố thằng bé như đúc. Thế nên, em gái có yêu cầu, thằng bé mềm lòng ngay, "Thế, đi một lúc thôi, hiểu không?"

"Vâng, vâng."

Khuynh Hàm nắm tay Mộ Hàng đi về phía đó, còn người tài xế thì do dự đi theo hai đứa, "Khuynh Hàm à, mình nên đi sang chỗ mẹ cháu đi, bằng không thì, không được đâu."

"Không sao ạ, cứ bảo là cháu muốn, không ai trách chú đâu, chú đi theo là được.", Khuynh Hàm được dạy dỗ nề nếp, dáng vẻ lễ độ mà lại chững chạc vô cùng.

Tài xế đã biết uy tín của cậu chủ nhỏ mạnh đến cỡ nào, hơn nữa anh ta cũng biết tổng giám đốc Hoắc thả thằng bé tự do, thế nên thằng bé đã nói vậy rồi thì anh ta cứ đi theo hai đứa là được.

Hai đứa trẻ đi vào bên trong. Vì không phải đúng mùa du lịch cao điểm, thế nên không có nhiều người cho lắm.

"Anh ơi, cái gì kia?", Mộ Hàng nhìn thấy phía trước có một đám người, xung quanh lại đầy các máy móc.

Khuynh Hàm liếc qua rồi đáp, "À, có đoàn phim đang quay phim."

"Hả? Quay phim á? Em muốn xem."

"Em thích xem quay phim thì sang chỗ mẹ mà xem, bên đấy có gì hay ho đâu."

"Đừng, em xem một tí thôi.", Mộ Hàng nói xong liền chạy luôn về phía đó, cái bóng nhỏ xíu hớt hơ hớt hải lao đi, trông không ổn chút nào. Tài xế vừa thấy thì liền vội vàng chạy theo sau.

"Này này này, đang quay phim, không vào được.", một nhân viên của đoàn phim đi tới, "Khách du lịch cảm phiền không lại gần."

"Tôi xin lỗi.", tài xế gật đầu, cúi người bế Mộ Hàng lên.

"Hoàng Thượng kìa!", Mộ Hàng tinh mắt, liếc một cái đã trông thấy cảnh đang quay, người nọ mặc áo vàng thêu rồng, đích thị là Hoàng Thượng rồi.

Lúc này, Khuynh Hàm cũng đã đuổi kịp, "Mộc Mộc, xem xong rồi đi thôi."

Mộ Hàng đặc biệt có sự say mê với vai Hoàng Thượng, con bé cứ nhìn mãi theo cái bóng áo vàng kia.

Đúng lúc anh tài xế xoay người định đi, thì đột nhiên có người gọi với lại, "Anh ơi, anh gì ơi! Ngại quá, làm ơn chờ một chút!"

Anh tài xế ngoảnh mặt lại, "Cô có chuyện gì sao?"

Nhưng mà ánh mắt của người đó thì chỉ nhìn chằm chằm vào Mộ Hàng, "Đáng yêu, quá đáng yêu!... Anh này, anh đến đây du lịch ạ? Xin hỏi một chút, anh có muốn cho cô bé vào đóng phim không? Không phải nói nhiều đâu ạ. Được không anh?"

Anh tài xế ngẩn người, Mộ Hàng thì hỏi luôn, "Cô ơi, cô bảo cháu vào đóng phim ạ?"

"Đúng rồi, đoàn phim vốn có một cô bé đóng vai công chúa, nhưng hôm nay con bé lại tự dưng bị ốm, đoàn đang chưa tìm được người thay. Bạn nhỏ à, cô thấy cháu rất xinh, thế nên muốn mời cháu vào đóng phim, được không?"

"Công chúa ạ?", Mộ hàng cao giọng, "Được, được, được ạ, cháu muốn đóng công chúa!"

Nhà chế tác Khương Nhã cười tươi như hoa nở, chị ta nhìn về phía tài xế, "Anh à, anh cho cháu một cơ hội trải nghiệm đi, chúng tôi chỉ xin hai, ba tiếng thôi, với lại còn có thù lao cho anh nữa, anh thấy thế nào?"

Anh tài xế do dự không đáp, Khương Nhã nghĩ anh ta đang suy nghĩ nên cứ nhìn anh ta với ánh mắt đầy tha thiết, lại không ngờ, người đàn ông này đột nhiên quay sang nhìn cậu bé tầm sáu bảy tuổi đứng bên cạnh, "Khuynh Hàm, cháu thấy thế nào?"

"Không rảnh ạ.", Khuynh Hàm không nghĩ nhiều mà từ chối ngay, thằng bé nhìn về phía Khương Nhã, ánh mắt không cảm xúc, "Bọn cháu đang có việc, cô muốn quay phim thì tìm người khác đi ạ."

Khương Nhã ngây người, chị ta không thể ngờ rằng, trong ba người, thằng bé con này lại là người quyết định. Có điều, chị ta sợ nhưng cũng lấy làm mừng, vì hai anh em nhà này có gương mặt quá ăn hình, còn xinh xắn hơn nhiều mấy cô cậu diễn viên nhí do đoàn tuyển chọn!

"Anh!", Mộ Hàng giãy giụa, "Anh không được cấm em."

"Mộc Mộc, em đến đây để làm gì, hả?"

"Em đến tìm mẹ... Nhưng mà, em muốn đóng công chúa cơ."

"Ngoan, đợt lát nữa anh mua chocolate cho ăn. Hôm nay đừng diễn công chúa nữa, được không?", Khuynh Hàm dỗ dành em.

"Không...", hai mắt Mộ Hàng bắt đầu đỏ lên, "Anh hư, anh không cho em làm công chúa."

Khuynh Hàm nghẹn họng, "Đâu, đâu có đâu."

"Anh hư, hu hu, em mách bố."

"Mộc Mộc...", Khuynh Hàm vốn dĩ không chịu được chiêu khóc nhè của em gái, con bé vừa khóc đã mềm lòng ngay.

Hai đứa nhỏ nói chuyện ồn ào, còn nhà chế tác Khương Nhã đứng bên cạnh thì mừng rơn. Hai đứa đáng yêu quá đi mất! Con nhà ai mà kháu khỉnh kinh khủng!!!

"Thôi, thôi, thôi, anh sợ em rồi, diễn, diễn, diễn.", cuối cùng Khuynh Hàm cũng phải thỏa hiệp.

Mộ Hàng lập tức hớn hở lên, "Anh thương em nhất."

"..."

Nhà chế tác dẫn ba người vào tổ phim. Bối cảnh của bộ phim là vào thời nhà Đường, nam chính diễn vai Lý Thế Dân, mà Mộ Hàng sẽ đóng vai cô công chúa được Lý Thế Dân cưng chiều nhất.

Khương Nhã dẫn Mộ Hàng tới gặp đạo diễn, ông ta vô cùng hài lòng, vội vàng sai người dạy cách diễn cho cô bé.

"Này, anh bạn nhỏ, hay là cháu đóng vai công tử nhà Cửu Vương gia đi? Cháu nhìn kìa, em gái cháu còn phải quay phim, cháu ngồi đây cũng không có việc gì làm mà.", đạo diễn thấy Khuynh Hàm có gương mặt khôi ngô liền ra đề nghị.

Khuynh Hàm làm mặt lạnh, "Cháu không đóng phim."

"Đơn giản lắm, lời thoại cũng không nhiều lắm đâu, thử nhé?"

Mộ Hàng kéo tay thằng bé, "Anh, anh đóng cùng em đi."

Vì thế, dưới sự giật giây của Mộ Hàng, rốt cuộc Khuynh Hàm cũng thay bộ trang phục của cậu công tử nhỏ, còn Mộ Hàng thì mặc bộ váy công chúa màu hồng phấn. Lúc hai đứa nhỏ xuất hiện trên trường quay, mọi người đều bị đánh gục bởi vẻ đáng yêu của chúng.

"Wow, đáng yêu quá!"

"Dễ thương dã man!"

"Bé con à, cho chú véo má một cái được không?"

"Chụp một kiểu ảnh nhé?"

Từ đầu đến cuối, Khuynh Hàm im lặng không nói gì, còn Mộ Hàng thì nhanh nhảu hơn, trêu cho các cô chú trong đoàn cười như nắc nẻ.

...

"Tiểu Hàm, em quay xong chưa?", thấy xe sắp đến Hoành Điếm, Hoắc Thiệu Hàng gọi điện cho bà xã nhà mình trước.

Hạ Dĩ Hàm vẫn chưa quay xong, giờ đang ngồi trong phòng nghỉ, cô mặc nguyên đồ diễn, dựa vào ghế thư giãn, "Chưa đâu, nhưng mà cũng nhanh thôi, còn hai cảnh nữa. Sao thế anh?"

"Khuynh Hàm với Mộc Mộc đi tìm em, gặp được rồi chứ?"

Hạ Dĩ Hàm sửng sốt, "Đến tìm em lúc nào?"

Hoắc Thiệu Hàng, "Sáng nay xuất phát, chưa đến chỗ em à?"

"Chưa, chẳng lẽ vẫn đang trên đường đi?", Hạ Dĩ Hàm căng thẳng hỏi.

Hoắc Thiệu Hàng trầm tư một lúc rồi nói, "Không đâu, theo lý thì phải đến nơi rồi. Nhưng em không cần lo đâu, có tài xế đi cùng rồi sẽ không sao hết. Để anh gọi điện cho cậu ta, em yên tâm quay tiếp đi."

"Tìm được nhớ báo ngay cho em đấy."

"Được."

Hoắc Thiệu Hàng gọi điện cho tài xế, lúc này, anh ta đang ngồi trên ghế băng nhìn cô cậu chủ nhỏ học lời thoại. Điện thoại đổ chuông, nhìn thấy cái tên trên màn hình, anh ta vội vàng bắt máy, "Tổng giám đốc Hoắc."

"Lão Triệu, cậu đang ở đâu?"

Tài xế đứng bật dậy, "Ở, ở Hoành Điếm ạ."

"Chỗ nào Hoành Điếm? Sao hai đứa không đến tìm mẹ?", Hoắc Thiệu Hàng nhíu mày, tuy biết hai đứa con sẽ không sao, nhưng trong lòng anh vẫn có chút lo lắng.

Tài xế áy náy nói, "Tổng giám đốc Hoắc, Mộ Hàng đến Hoành Điếm nhìn thấy một đoàn phim, nhất quyết đòi vào đóng vai công chúa, thế nên..."

"Cái gì?", biểu cảm trên mặt Hoắc Thiệu Hàng thoáng nặng xuống, "Gửi địa chỉ."

Tài xế cúp điện thoại, nhìn hai đứa nhỏ đang đứng trong trường quay mà không biết nên nói gì. Suy nghĩ một lúc lâu, anh ta cho rằng, dù sao thì tổng giám đốc Hoắc cũng sắp đến rồi, cứ để cho hai đứa nhỏ diễn tiếp đi...

Hoắc Thiệu Hàng đến chỗ tài xế bảo rồi xuống xe.

Hoắc Thiệu Hàng là ai chứ? Hiện giờ, có ai làm trong giới lại không biết anh. Thế nên, khi anh đi vào trường quay thì không một ai ngăn anh lại, mà chỉ có thể trợn mắt ngỡ ngàng.

"Anh Hoắc?", nhà chế tác nhìn thấy anh đến thì vô cùng phấn khích, vội vàng chạy ra đón, "Sao anh lại đến đây?"

"Chào cô, tôi đến tìm người."

"Tìm, tìm ai cơ ạ?"

Hoắc Thiệu Hàng đang định đáp thì đạo diễn nhìn thấy anh, "Thiệu Hàng? Cậu đến Hoành Điếm ư? Dạo này có quay phim nào không?"

Đạo diễn Lý Nguyên nhiều năm trước từng hợp tác với anh một lần, vậy nên coi như là có quen biết. Nhìn thấy anh ta, Hoắc Thiệu Hàng gật đầu, "Không có, đến đây có chút việc thôi. Đạo diễn Lý, đã lâu không gặp."

REPORT THIS AD

"Phải rồi, lâu lắm rồi ấy.", Lý Nguyên cười cười, "Cậu vừa bảo đến tìm người, tìm ai thế? Tương Vân? Hay là Đông Lục?"

Lý Nguyên không biết Hoắc Thiệu Hàng có quen họ hay không, nhưng hai người này là nam nữ chính của bộ phim, thế nên anh ta nghĩ Hoắc Thiệu Hàng có đến tìm thì cũng phải là tìm nhân vật lớn.

"Không phải.", Hoắc Thiệu Hàng nói, "Tôi đến tìm hai đứa trẻ, có phải trong trường quay của đạo diễn Lý có hai đứa trẻ vừa mới đến đúng không?"

"Trẻ con ư?", Lý Nguyên ngạc nhiên nói, "Không phải cậu muốn nói đến hai đứa diễn vai công chúa với công tử kia chứ?"

"Phải.", Hoắc Thiệu Hàng gật đầu, ánh mắt quét một vòng, vừa lúc nhìn thấy một đứa đang chạy lên chỗ ngai Hoàng đế, còn một đứa lớn hơn một chút thì đứng bên cạnh ngai nhìn con bé.

Không đợi Lý Nguyên nói, Hoắc Thiệu Hàng đã nhấc chân đi về phía đó. Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ một lòng muốn ngắm thần tượng nên cũng ùn ùn kéo theo.

Hoắc Thiệu Hàng đi vào gian cung điện, rồi dừng lại trước bậc thang đi lên ngai vàng, "Hai đứa, lại đây cho bố."

Giọng nói nặng nề vang lên trong gian điện, Khuynh Hàm và Mộ Hàng đồng thời ngây ra, ánh mắt hướng thẳng đến đám người đang đi về phía mình. Nhìn thấy Hoắc Thiệu Hàng, Mộ Hàng ngay lập tức nở nụ cười tươi như hoa, "Bố, bố đến rồi."

Một tiếng "bố" này khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng.

Bố... Bố? Bố ư? Sao lại gọi là bố? Chẳng lẽ...

Ánh mắt của mọi người dồn hết về hai đứa nhỏ.

Hiển nhiên đây là hai đứa con được Hoắc Thiệu Hàng bảo vệ suốt thời gian qua! Là hai đứa trẻ nổi tiếng nhưng bị giấu mặt trước truyền thông! Định mệnh, họ quá may mắn mới có thể ở cạnh hai đứa trẻ lâu như vậy!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chẳng trách Hoắc Thiệu Hàng đích thân đến trường quay tìm, thì ra là vì hai đứa con cưng. Nhưng mà, tại sao hai đứa trẻ này lại xuất hiện ở đây?

Nhà chế tác đứng một bên cũng vô cùng sửng sốt, chẳng trách mặt mũi lại xinh xắn thế kia, thì ra là con của Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ... Trời ơi, chị ta còn cho hai đứa làm diễn viên nữa chứ, khoản thù lao này có trả nổi không đây?...

Thấy Mộ Hàng loi choi nhảy xuống khỏi ngai vàng, Hoắc Thiệu Hàng nhíu mày, còn nói to, "Mộc Mộc, ngồi yên."

Mộ Hàng nghe thấy thế liền ngoan ngoãn ngồi xuống đợi bố đi lên.

Hoắc Thiệu Hàng đi tới, một tay bế Khuynh Hàm lên, "To gan nhỉ, dám tùy tiện đưa em đi?"

Khuynh Hàm mím môi, nhìn cái điệu này thì có đến bảy tám phần giống Hoắc Thiệu Hàng, "Con muốn đi thăm mẹ."

"Thăm mẹ thì được, nhưng sao còn đưa cả em đi? Con có trông được em không? Không an toàn chút nào, con hiểu chưa?"

"Có chú Triệu mà.", Khuynh Hàm không hề tỏ vẻ sợ hãi, thằng bé bình tĩnh nhìn anh, "Với lại, con có thể trông Mộc Mộc."

"Con..."

"Bố.", ngồi trên ghế, đột nhiên Mộ Hàng giật vạt áo anh, con bé ngẩng đầu nói, "Bố đừng mắng anh mà, tại con đòi đi, con ở nhà một mình chán lắm."

Hoắc Thiệu Hàng nhìn con bé, giọng nói bất giác nhẹ nhàng lại, "Tùy tiện đi ra ngoài mà không nói với bố, to gan quá cơ, nhỡ đi lạc thì làm sao?"

"Có anh mà, con không lạc đâu.", Mộ Hàng thì thầm thêm, "Anh biết bảo vệ con đấy."

Khuynh Hàm liếc em gái một cái, vẻ mặt như thể khen ngợi em gái dễ dạy dỗ vậy.

Hoắc Thiệu Hàng nhìn điệu bộ của hai đứa nhóc mà không thể tức nổi, anh đành phải nói, "Thôi được rồi hai đứa này, về nhà bố xử lý sau."

Nói xong, anh dùng tay kia bế cả Mộ Hàng lên, vững vàng bước xuống cầu thang.

"Anh, anh Hoắc...", nhà chế tác Khương Nhã bước tới, "Thật sự xin lỗi, tôi không biết đây là con của anh."

"Phiền cô xóa hết những phần đã quay đi.", Hoắc Thiệu Hàng dừng lại, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng, "Hiện giờ bọn nhỏ chưa thích hợp để xuất hiện trước ống kính."

Khuynh Hàm và Mộ Hàng đều còn nhỏ, nếu hiện giờ được xuất hiện trước công chúng, anh lo chúng sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Đây là suy nghĩ chung của cả anh và Hạ Dĩ Hàm, hai người muốn cho bọn trẻ được lớn lên một cách bình thường.

"Vâng vâng vâng, không thành vấn đề ạ."

"Dạ? Xóa á? Thế là con không được xem con diễn công chúa ạ?", Mộ Hàng xụ mặt, "Bố, đừng xóa mà, Mộc Mộc diễn được, giống mẹ, con thích làm công chúa..."

Hoắc Thiệu Hàng, "Mộc Mộc..."

Lời chưa nói hết, thì phía trước nổi lên những tiếng xôn xao.

"Nghê Hạ kìa!"

"Hôm nay là ngày gì thế, mà sao mấy nhân vật lớn đều đến đoàn phim mình vậy?"

"Cậu không thấy mình phí lời à, hai đứa con đều ở đây, bố mẹ không đến mới là lạ đấy."

"Phấn khích quá..."

...

"Mẹ!", Mộ Hàng nhìn thấy Hạ Dĩ Hàm đang vội vã bước tới liền nhào về phía cô.

Hạ Dĩ Hàm đón lấy con bé, cô cau mày, "Hai đứa bọn con đúng là..."

"Mẹ, đừng mắng con, vừa nãy bố mắng rồi.", Mộ Hàng mếu máo, "Bố còn bảo dì Khương Nhã xóa cái con đóng đi. Mẹ, mẹ bảo bố đừng xóa mà, con muốn nhìn thấy con trên tivi."

Hạ Dĩ Hàm ngẩn người, cô liếc Hoắc Thiệu Hàng một cái, sau đó nghiêm túc nhìn Mộ Hàng, "Con muốn lên tivi thật à?"

"Vâng, con muốn giống mẹ, con muốn làm công chúa, muốn làm cả hoàng đế nữa."

"...Mộc Mộc, hoàng đế là con trai.", Khuynh Hàm nhắc.

"Kệ, em thích đóng phim.", Mộ Hàng nói, "Con muốn làm diễn viên!"

Cả Hạ Dĩ Hàm và Hoắc Thiệu Hàng đều kinh ngạc. Ngày thường, họ rất tôn trọng sự lựa chọn của bọn trẻ, nhưng họ không hề ngờ tới Mộ Hàng còn bé mà đã nói muốn làm diễn viên.

"Mộc Mộc, con có chắc không?"

"Có ạ, con muốn nhiều người biết con, phải giống như mẹ, được nhiều người thích.", Mộ Hàng cười hì hì.

Lúc này, Khương Nhã lên tiếng, "Cô Hạ, thật ra Mộc Mộc rất giỏi, tuy còn nhỏ nhưng diễn tốt hơn rất nhiều đứa trẻ khác, hay là, cô để cho con bé thử xem."

Hạ Dĩ Hàm nhìn về phía Hoắc Thiệu Hàng, dùng khẩu âm để hỏi anh nên làm thế nào. Mộ Hàng thấy mẹ mập mờ như vậy liền giở ngay chiêu làm nũng bố, "Bố, con xin bố mà~~"

Ánh mắt Hoắc Thiệu Hàng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, anh trầm tư một lát rồi nói, "Thôi được rồi, đoạn đó không cần xóa, để cho con ngắm con trên tivi nhé."

"Yeah, bố là nhất.", Mộ Hàng nhoài sang thơm bố một cái.

Hoắc Thiệu Hàng nở nụ cười mãn nguyện, sau đó nhìn Khuynh Hàm đang được bế trên tay mình, "Khuynh Hàm, còn con?"

"Của con xóa đi.", Khuynh Hàm yên lặng ngồi trên khuỷu tay anh, lạnh lùng buông mệnh lệnh.

Mặt Khương Nhã cứng đờ, "...Được."

Bốn người lên xe rời khỏi trường quay.

"Khuynh Hàm, hôm nay con không phải đi học à?", Hạ Dĩ Hàm nhìn lịch, hôm nay chẳng phải là thứ Ba sao?

"Con không thích đi."

"Hả?"

"Dễ quá, phí thời gian, thà con đọc sách bố mẹ mua cho còn hơn.", Khuynh Hàm nói nhẹ tênh.

Hạ Dĩ Hàm gật đầu, cô lại nói, "Mẹ không ép con học, nhưng mẹ muốn con đi học để có bạn bè, con cứ như vậy thì các bạn khác chẳng muốn chơi với con đâu."

Hoắc Khuynh Hàm không nói gì, trong lòng thì thầm nghĩ, ở mẫu giáo, một đám trẻ con vây quanh nó, làm gì có chuyện không có ai chơi với nó, chỉ là thằng bé chê đám trẻ kia quá ngốc nên không thèm nói chuyện mà thôi.

"Khuynh Hàm, nghe mẹ, lần này về phải đi học.", Hoắc Thiệu Hàng lên tiếng.

Khuynh Hàm không tình nguyện đáp "vầng" một tiếng.

Sau đó, Hoắc Thiệu Hàng lại nói, "Con lại đây."

Hoắc Khuynh Hàm nhìn về phía anh, đột nhiên cả người nhẹ bẫng, sau đó đã được Hoắc Thiệu Hàng bế khỏi chỗ cạnh Hạ Dĩ Hàm. Thấy bố nghiêm chỉnh ngồi vào cạnh mẹ, thằng bé thầm lừ mắt khinh bỉ. Ngày nào cũng ở nhà khoe ân ái, ra ngoài cũng thế...

"Về trường quay hay về khách sạn?"

"Vừa nãy em chạy vội đi, anh xem, em vẫn còn mặc đồ diễn đây này, phải về quay nốt một cảnh nữa đã.", Hạ Dĩ Hàm nói.

Hoắc Thiệu Hàng gật đầu, thuận tay vuốt tóc cô rồi dịu dàng nói, "Về đấy cùng em vậy, lát nữa cùng nhau về."

"Vâng."

"Phim này bao giờ đóng máy?"

"Chắc khoảng một tháng nữa."

Nói xong, Hạ Dĩ Hàm ngước mắt lên nhìn Hoắc Thiệu Hàng với vẻ... ấm ức.

"Quay xong phim này năm nay đừng nhận thêm phim nữa, nhé?", ánh mắt anh có phần hun hút.

Hạ Dĩ Hàm ngẫm nghĩ, "Không quay phim thì em nhàn rỗi chết mất."

"Nhàn rỗi thì đi với anh, lần này cả một tháng không gặp, anh nhớ em.", giọng nói trầm thấp giàu từ tính, Hạ Dĩ Hàm vốn không có sức chống cự, "Vậy, em dặn Cảnh Tố, bảo chị ấy ngừng nhận vai nhé?"

"Ừm, ngoan.", khóe miệng Hoắc Thiệu Hàng cong lên, anh cúi xuống định hôn cô nhưng bị Hạ Dĩ Hàm giơ tay chặn lại, "Đừng, bọn nhỏ còn ở đây."

Hoắc Thiệu Hàng quay đầu sang nhìn hai đứa nhóc đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm, anh ra lệnh, "Quay đầu đi, ngay lập tức."

Mộ Hàng không chịu, Khuynh Hàm lườm một cái vẻ khinh bỉ, quay đầu ra ngoài cửa sổ, sau đó tiện tay xoay đầu em gái, "Nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Mộ Hàng, "..."

Thấy hai đứa nhỏ tự giác, Hoắc Thiệu Hàng liền quay đầu lại nhìn Hạ Dĩ Hàm, anh nhướng mày, như đang hỏi, "Giờ thì sao?"

Hạ Dĩ Hàm trừng mắt, còn chưa nói gì thì người nào đó đã cúi xuống hôn cô rồi...

...

Một thời gian sau đó.

Truyền kỳ Lý Thế Dân được công chiếu, thu về thành công rất rực rỡ. Mà ngoài nam nữ diễn viên chính ra, thì bạn nhỏ diễn vai công chúa cũng rất được chú ý. Cũng bởi có tin tức được truyền ra rằng, cô bé xinh đẹp đó là con gái của hai diễn viên nổi tiếng Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ...

Sau này của sau này, khi đã trưởng thành, đạt được kha khá thành công trên con đường diễn xuất, Mộ Hàng được phóng viên hỏi về lần đầu tiên đóng phim, cô nàng liền nhớ ngay đến câu chuyện đó. Có phóng viên hỏi: Bạn nói là anh trai cũng đến diễn cùng, nhưng sao lại không thấy anh trai bạn xuất hiện?

Mộ Hàng cười, "Anh tôi bị tôi kéo vào thôi chứ anh ấy không hề thích đóng phim."

"Trước đây có nguồn tin để lộ ảnh của anh trai bạn, trông có vẻ cực kỳ đẹp trai, xin hỏi, vì sao anh ấy không tiến vào giới giải trí mà lại ra nước ngoài du học? Nghe nói hiện giờ anh ấy là một bác sĩ vô cùng xuất sắc?"

"Ai nói cứ đẹp trai là phải vào giới giải trí chứ?", Mộ Hàng trầm tư một lát rồi nói, "Anh tôi quá thông minh, bố mẹ tôi nói, chỉ số thông minh cao như vậy mà không cống hiến cho khoa học thì đáng tiếc lắm."
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,128
Posts: 95450
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Dịu Dàng Dành Riêng Em - Lục Manh Tinh

Postby tuvi » 27 Nov 2020

Chương 77: Ngoại truyện 2: Nam có giai nhân


Đức, trong một biệt thự tư nhân.

"Bác sĩ, mặt tôi ổn rồi nhỉ, tôi có thể đi ra ngoài rồi đúng không?", Hạ Dĩ San ngắm mình trong gương.

"Có thể rồi, nhưng mà sau này cô phải nhớ, tuyệt đối đừng có động đến cái thứ gây ra dị ứng như thế nữa."

"Ông không nói thì tôi cũng xin chừa.", Hạ Dĩ San bĩu môi, "Khổ sở như thế cuối cùng vẫn là khuôn mặt này, phí toi một năm trời."

"Cô Hạ, cô xinh đẹp thế này rồi, không cần phải... sửa làm gì nữa.", bác sĩ nghiêm túc nói.

Hạ Dĩ San, "Đúng, tôi xinh đẹp thế này cần gì phải sửa nữa, đều tại cái con Dương Văn kia kìa, nếu không bị nó khích đểu thì tôi đã chẳng hồ đồ đến thế."

Bác sĩ cười, "Vậy nếu cô Hạ không còn việc gì nữa thì tôi đi đây, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."

"Được."

Bác sĩ đi rồi, Hạ Dĩ San ở lại một mình trong căn biệt thự. Cô nàng định sẽ về nước, chuyện ở bên đó đã phải nhờ Hạ Dĩ Hàm lâu quá rồi.

Haiz, dạo gần đây đọc tin mới thấy Nghê Hạ đang cực kỳ nổi tiếng, quả nhiên là Tiểu Hàm, không có gì là không làm được.

Hạ Dĩ San ở Đức chẳng có bạn bè gì, cô đặt vé máy bay cho ngày kia khởi hành, hai hôm nay tuy có thể ra ngoài nhưng đi chơi một mình cũng không vui. Vì thế, cô chỉ có thể ở nhà quẩy một mình, mở nhạc thật to, nhảy nhót điên cuồng trong phòng khách. Nhảy mệt rồi đành phải tắt nhạc, Hạ Dĩ San lê dép đi ra ban công, nằm xuống chiếc ghế quý phi, đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp.

Cô híp mắt, tùy ý ngân nga một bài hát. Cô hát hơn nửa tiếng mà không hề ngờ rằng, có một chiếc xe chỉ đi ngang qua nhưng lại dừng ở dưới lầu cũng tận nửa tiếng.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Hạ Dĩ San nghi hoặc mở mắt. Bác sĩ quay lại có việc gì sao?

Hạ Dĩ San uể oải đứng dậy, đi xuống lầu.

"Ai đấy?", mở cửa ra, Hạ Dĩ San cáu kỉnh nhìn về phía người đó.

Nhưng vừa nhìn kĩ một cái thì lập tức ngây ra.

Người ngoài cửa mặt không biến sắc, nhưng ánh mắt anh thì lại lấp lánh như vừa phát hiện ra được một chuyện cực kỳ bất ngờ, "Cô..."

"Rầm!", cánh cửa bị Hạ Dĩ San đóng sầm lại, phía sau cửa vẫn còn nghe thấy tiếng cô, cô dùng tiếng Anh nói, "Anh chàng đẹp trai! Chờ tôi mười phút!"

"..."

Mười phút sau, Hạ Dĩ San đã thay xong quần áo, sửa sang lại đầu tóc, còn đeo thêm một món đồ trang sức tao nhã. Mở cửa ra, cô nàng nở một nụ cười cực kỳ đẹp mắt, "Chào anh, xin hỏi anh có chuyện gì vậy?"

Nam Dịch vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, "Người vừa rồi hát là cô ư?"

Hạ Dĩ San che miệng, thẹn thùng nói, "Ôi trời, anh còn lén nghe tôi hát sao?"

Nam Dịch, "Nghe lén? Chính xác mà nói, thì giọng của cô đủ để cả con phố này nghe thấy."

"... Thế sao?"

"Đi theo tôi đi!"

"Đi đâu?"

Nam Dịch chỉ liếc cô một cái rồi lôi tuột cô ra ngoài, sau đó nhét vào trong xe của mình, "Vừa đi vừa nói."

Hạ Dĩ San trợn mắt, "Anh chàng đẹp trai! Nếu không phải vì anh đẹp trai thì tôi đã báo cảnh sát rồi đấy!"

Nam Dịch ngồi vào ghế lái, khởi động xe, "Tôi chỉ muốn đưa cô đi thử giọng thôi, cô hát rất hay."

Hạ Dĩ San nghe xong liền bật cười khanh khách, "Thủ đoạn dụ dỗ này của anh mới mẻ thật đấy, nhưng mà tôi thích."

Ngắm sườn mặt của anh một lúc lâu, Hạ Dĩ San mới nói, "Anh là con lai phải không? Lai nước nào vậy? Trông nét Á rõ lắm. Là Trung Quốc? Hàn Quốc? Nhật Bản? Chẳng lẽ là... Sawatdika*?"

* Xin chào trong tiếng Thái

"Sao anh không trả lời tôi?", Hạ Dĩ San thấy Nam Dịch hơi có vẻ mất kiên nhẫn liền nói, "Nếu thế thì tôi muốn xuống xe, tôi không đi! Tôi muốn xuống xe! Nghe thấy không? Bắt cóc à! Cướp tiền, hay là cướp sắc???"

Nam Dịch nhíu mày, "... Bố tôi là con lai Trung Đức."

"Ồ!", Hạ Sĩ San hưng phấn, "Vậy anh biết nói tiếng Trung chứ?"

"Biết."

Hạ Dĩ San vội vàng ngừng nói tiếng Anh, đổi sang tiếng Trung, "Tốt quá, đã lâu không có ai nói tiếng Trung với tôi... Này, anh tên gì? Tôi nhìn anh cứ thấy quen quen, shhh... Là ai nhỉ?"

"Nam Dịch."

"Nam Dịch... Nam Dịch?", Hạ Dĩ San vô cùng bất ngờ, "Tôi cảm thấy tôi đã từng nghe thấy cái tên này rồi! À đúng rồi, trước đây có một thiên tài sáng tác cực kỳ giỏi! Có phải là anh không? Nghe nói mấy năm trước đã ra nước ngoài, dần dần mai danh ẩn tích..."

"Cô có thể yên lặng một chút không?", Hạ Dĩ San ríu rít nói mãi không yên, đột nhiên Nam Dịch có cảm giác hôm nay đã làm một việc sai lầm...

Cứ thế, Hạ Dĩ San bị Nam Dịch kéo vào phòng thu âm riêng của anh một cách rất đơn giản. Đám nhân viên trong phòng thu âm thấy sếp đã quay lại, còn dẫn theo một cô gái thì vô cùng kinh ngạc.

"Nghe thử bài này rồi vào trong hát một lần đi.", Nam Dịch giải thích ngắn gọn rồi đưa tai nghe cho Hạ Dĩ San.

Hạ Dĩ San mơ hồ hỏi, "Tôi bảo này, đây không phải là thủ đoạn dụ dỗ à, anh nghiêm túc thật đấy ư?"

"Dụ dỗ?", Nam Dịch nhìn cô với vẻ khó hiểu, ánh mắt kia khiến sự tự tin của Hạ Dĩ San bắt đầu xuất hiện một vết nứt...

Hạ Dĩ San chưa từng nghiêm túc hát một ca khúc nào, cho đến tận bây giờ, cô vẫn không cảm thấy mình hát quá hay. Thế nên, khi đám nhân viên đứng ngoài phòng thu trợn mắt ngạc nhiên bởi giọng hát của cô, thì cô vẫn chẳng mấy để tâm, mà chỉ dựa vào cạnh bàn của Nam Dịch bằng cái dáng quyến rũ, nhìn chằm chằm dáng vẻ nghiêm túc đeo tai nghe của anh.

Người đàn ông làm việc nghiêm túc là đẹp nhất, lời này cấm có sai, Hạ Dĩ San tấm tắc cảm thán, "Nam Dịch, hát lâu như thế, tôi đói quá, đưa tôi ra ngoài ăn đi."

Không ai đáp lời cô. Hạ Dĩ San giật phăng tai nghe của anh, "Anh bảo tôi hát mà tôi còn chưa lấy thù lao đâu đấy, bây giờ tôi muốn anh đi ăn với tôi một bữa."

Nam Dịch nhìn cô, "Chỗ này phải chỉnh lại một chút, cô vào thử đi."

"Ơ kìa, lại bắt tôi phải hát à, được, anh ra ngoài ăn với tôi một bữa thì tôi sẽ hát."

Nam Dịch híp mắt lại, đám nhân viên đứng gần đó nhìn thấy biểu cảm ấy thì lập tức tránh ra xa, sếp mà tức lên thì cực kỳ đáng sợ. Nhưng sau khi tránh đi rồi, họ thấy cô gái kia vẫn không hề có vẻ sợ hãi, thậm chí còn mặt dày nói, "Không đi ăn với tôi chứ gì? Được rồi, tôi đi đây, ai thích hát thì đi mà hát."

Hạ Dĩ San nói xong liền làm ra vẻ định đi, nhưng vừa tới cửa thì đã nghe thấy giọng nói đầy nhẫn nại của người nào đó, "Đi đâu ăn?"

Nam Dịch đã bỏ ra rất nhiều tâm sức cho ca khúc này, thế nên khi gặp được người thích hợp để hát nó thì anh sẽ giữ thật chặt bằng mọi cách. Vì thế, ông sếp lạnh lùng, mặt mày âm u trong mắt đám nhân viên đã bị một cô gái vô danh hô to gọi nhỏ một thời gian...

...

Một buổi tối nọ, Hạ Dĩ San vội vàng ra khỏi biệt thự. Hôm nay cô mặc quần áo hết sức thoải mái, tay trái xách một túi đồ ăn mua ở siêu thị, tay phải cầm theo hai chiếc tạp dề đôi cô mới mua...

Qua một tháng tiếp xúc, tính tình Nam Dịch thế nào, cô đều đã hiểu. Làm loạn thế nào, quyến rũ kiểu gì cũng không có tác dụng, sau đó Hạ Dĩ San nhận định, Nam Dịch không thích kiểu con gái uốn éo, vì thế hôm nay cô quyết tâm xây hình tượng con gái nhà lành, phải đến nấu cơm cho anh ăn.

Vì bữa cơm này, cô đã nghiên cứu rất nhiều thực đơn, cũng lên mạng tham gia khóa học cấp tốc. Dù sao thì, cô cũng muốn cho Nam Dịch bảo bảo có một bữa ăn đẹp nhất, ngon nhất!!!

À, Nam Dịch bảo bảo là như thế này: Một ngày kia, Hạ Dĩ San đến phòng thu âm tìm anh, phát hiện trong phòng không có người khác, chỉ có mình anh đang nằm trên sô pha, có vẻ là làm việc cả đêm nên giờ ngủ luôn ở đây. Hạ Dĩ San lặng lẽ tới gần, ngồi xổm xuống ngắm anh rất lâu. Lúc ngủ trông anh cực kỳ hiền lành, làn da nhẵn mịn, lông mi rất dài, sạch sẽ đáng yêu như một đứa trẻ vậy. Hạ Dĩ San đã từng gặp rất nhiều người đẹp trai, cũng thích ngắm họ, đương nhiên, trước đây, cô cũng đã từng yêu một trai đẹp. Ngay từ đầu, với Nam Dịch, cô chỉ muốn tìm gì đó thú vị trong khoảng thời gian một mình sống tại Đức, vừa hay diện mạo của anh hợp ý cô, thế nên cô cứ thích trêu anh. Có điều, càng trêu càng lún sâu, hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của anh, lòng cô lại cảm thấy vô cùng tĩnh lặng, như thể chỉ cần nhìn thôi là đã cảm thấy thỏa mãn rồi... Lúc Nam Dịch tỉnh lại, đột nhiên phát hiện có một người ở quá gần mình, anh hoảng hốt, vô thức giật lùi về phía sau. Trong khoảng không gian chật hẹp, anh chợt nhìn thấy người trước mặt cười với mình, không giống với kiểu cười phô trương bình thường của cô, mà là vô cùng tĩnh lặng, vô cùng thoải mái. Cô híp mắt lại, cất giọng trong trẻo, "Nam Dịch bảo bảo, dáng vẻ lúc ngủ của anh đáng yêu thật đấy."

...

Trở lại câu chuyện Hạ Dĩ San làm cơm tối.

Từ sau khi biết nhà của Nam Dịch ở khu biệt thự này, hơn nữa lại rất gần chỗ cô, Hạ Dĩ San thường xuyên đến tìm anh.

Đứng trước cửa, cô khách sáo gõ cửa, một lúc lâu sau mới có người ra, "Chào cô."

"Nam Dịch có nhà không ạ?"

"Cậu ấy vẫn ngủ trên tầng."

"Tốt quá.", Hạ Dĩ San đi vào, "Cô giúp cháu mang vào bếp đi ạ, cháu cảm ơn."

Cô giúp việc nhìn ngó một hồi, "Đây là..."

"Thức ăn cháu chuẩn bị để nấu cơm cho Nam Dịch đấy, hôm nay cô không cần phải nấu cơm đâu ạ, cô cứ về trước đi."

"Hả?"

"Cô yên tâm, cháu nhất định có thể lo được cho anh ấy."

Mấy hôm nay cô giúp việc đã quen với việc Hạ Dĩ San đến nhà, thế nên cảm thấy Hạ Dĩ San đặc biệt, vì trước giờ cậu chủ chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà, nghe Hạ Dĩ San nói vậy, cô ấy liền gật đầu, "Vậy phiền cô rồi."

"Nên thế, nên thế ạ.", Hạ Dĩ San hì hì cười rồi đi cùng cô giúp việc vào bếp.

Có lẽ đêm qua ngủ muộn nên đến tận bây giờ mà Nam Dịch vẫn chưa dậy. Cô giúp việc đi rồi, chỉ còn lại một mình Hạ Dĩ San loay hoay với đống đồ. Cô nghĩ Nam Dịch ăn đồ Tây lâu như vậy rồi, hẳn là sẽ nhớ đồ ăn Trung Quốc, thế nên cô quyết định sẽ làm một bữa toàn đồ Trung.

"Đổ nước, nấu chín... Ấy, không đúng, còn chưa cho dầu.", Hạ Dĩ San cầm di động đọc từng bước, "Đổ dầu."

"Bùm bùm bùm bùm!"

"A!!!", Hạ Dĩ San hoảng hốt, không ngờ dầu lại bắn tung tóe khắp nơi như vậy. Cô vội vàng tránh ra nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ bắn của dầu, khắp cánh tay để trần đầy những vết dầu bắn lên.

Hạ Dĩ San đau điếng người nhưng vẫn không dám hét to, sợ đánh thức Nam Dịch. Cô mím môi tránh ra xa, đợi cho dầu hết bắn rồi mới tắt bếp đi.

Một lần thất bại không thể khuất phục được Hạ Dĩ San, thế nên, có kinh nghiệm rồi, cô làm lại một lần nữa. Loay hoay mất một tiếng, cuối cùng, ba đĩa đồ ăn cũng miễn cưỡng được đặt lên bàn.

Đang lúc cô đắc ý thì chợt nghe thấy tiếng động ở tầng trên. Hạ Dĩ San nhìn thấy Nam Dịch đi từ trên cầu thang xuống, ánh mắt nhìn cô chẳng có mấy vẻ bất ngờ.

Nhưng đến khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong phòng bếp và ngửi thấy mùi vị khó hiểu nào đó, thì ngay lập tức, anh nhìn về phía Hạ Dĩ San với vẻ không thể tin được, "Em làm gì đấy?"

"Làm đồ ăn."

Nam Dịch cảm thấy huyệt Thái Dương đang đập thùm thụp, anh nhẫn nại nói, "Cô giúp việc đâu?"

"Em bảo cô ấy về rồi, hôm nay em nấu cơm cho anh."

"Shana!", Nam Dịch nhìn cô, ánh mắt thoáng lạnh, "Tôi có cho em vào nhà tôi không? Tôi có bảo em nấu cơm cho tôi không? Em nhìn xem em đã làm ra thành cái gì rồi!"

Hạ Dĩ San bĩu môi, "Lần đầu tiên em..."

"Đi ra ngoài."

"Ơ này, này, này."

"Ra ngoài mau.", Nam Dịch thấy cô không nhúc nhích liền kéo cô ra.

"A! Đau...", Nam Dịch tóm vào cánh tay cô, chỗ bị bỏng đau rát kinh khủng.

Nam Dịch thấy vẻ mặt của cô không giống như đang giả vờ thì giơ tay cô lên nhìn.

"Sao lại thế này?", Nam Dịch cau mày.

Hạ Dĩ San ấm ức mếu máo, "Nam Dịch bảo bảo, em muốn lần đầu tiên em nấu ăn là làm cho anh ăn, anh đừng đuổi em đi, để em nhìn anh ăn một miếng thôi, được không?"

Nam Dịch không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay cô, "Tôi hỏi em sao tay lại bị thế này?"

"À, bị dầu bắn."

"Bắn nhiều thế này cơ à?"

"... Ừm."

Nam Dịch hít sâu một hơi, "Theo tôi ra đây."

Hạ Dĩ San ngồi trên sô pha nhìn Nam Dịch cẩn thận bôi thuốc mỡ lên tay mình, khóe miệng tràn ý cười, cô khẽ giọng nói, "Nam Dịch bảo bảo, nhìn xem em đáng thương thế này, anh nếm thử đồ ăn em làm đi, nhé?"

"Đồ em nấu ăn được sao?"

"...Được."

"Em tự ăn thử chưa?", Nam Dịch lạnh lùng hỏi.

Hạ Dĩ San, "Em muốn để dành cho anh nên không thử."

"Cảm ơn em."

"Không có gì."

Hạ Dĩ San hưởng thụ quá trình Nam Dịch bôi thuốc cho mình, không ngờ đến khi làm xong, Nam Dịch lập tức hạ lệnh đuổi khách.

"Chẳng phải em đã nói là muốn nhìn anh ăn đồ em nấu sao?"

"Tôi không ăn, đi ra ngoài."

"Nam Dịch!"

Nam Dịch nhìn cô vài giây, sau đó ẩn cô ra khỏi cửa, để cô đứng ở ngoài rồi đóng cửa không chút khách sáo.

Hạ Dĩ San, "..."

Tiễn xong cục rắc rối lớn, Nam Dịch đi vào bếp, ánh mắt lia về phía ba món ăn khó coi trên bàn.

Anh vô thức lại gần nhìn, nghĩ đến cả cánh tay đầy vết bỏng của Hạ Dĩ San thì khẽ nhíu mày.

Anh cầm dĩa, nhắm vào món trông có vẻ ổn nhất, xiên một miếng cho vào miệng. Ánh mắt anh sững lại, suýt chút nữa anh nhổ thứ trong miệng ra.

Khó ăn đúng như dự kiến, quá chua, không biết là đã cho bao nhiêu giấm vào nữa. Nhưng cuối cùng, Nam Dịch vẫn không nhổ ra mà nhai cho có vài cái rồi nuốt xuống...

Hạ Dĩ San không phải là người dễ bị đánh bại, huống hồ cô đã hiểu rõ mười mươi cái tính khi đó của Nam Dịch từ lâu rồi, cũng chẳng phải chỉ đối xử với mỗi mình cô như vậy. Thế nên, sau khi về nhà nghỉ ngơi một đêm, cô lại bừng bừng tinh thần đi đến nhà Nam Dịch.

"Cô ơi, anh ấy dậy chưa ạ?", Hạ Dĩ San vừa đi vừa hỏi.

Cô giúp việc lắc đầu, "Hầu như cậu ấy toàn chín giờ mới dậy, giờ vẫn còn sớm mà."

"Đồ quỷ lười.", Hạ Dĩ San theo cô giúp việc đi vào trong, "Không ăn sáng hại lắm, cô ơi, để cháu làm bữa sáng cho anh ấy."

"Ấy, đừng, tuyệt đối đừng.", cô giúp việc liên tục xua tay, "Cậu ấy đã dặn rồi, sau này tuyệt đối không cho cô vào phòng bếp, không cho cô nấu ăn."

"...", Hạ Dĩ San nhíu mày, "Thế thì, cô làm đi ạ, xong rồi cháu bưng lên cho anh ấy, được không ạ?"

"Được, được.", chỉ cần cô đừng vào bếp là tôi cảm tạ trời đất rồi!

Hạ Dĩ San ngồi chờ trong phòng khách, cô giúp việc làm xong bữa sáng liền để lên bàn trà cho cô, Hạ Dĩ San hớn hở nói, "Cháu cảm ơn."

Cô nhẹ chân bưng bữa sáng ngon lành lên lầu. Mở cửa phòng ra, cô phát hiện chăn trên giường đã bị xốc lên, người thì không thấy đâu. Hạ Dĩ San đặt bữa sáng lên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn xung quanh, "Chẳng phải đang ngủ sao, đâu rồi?"

Đúng lúc này, cửa phòng tắm lạch cạch mở ra. Hạ Dĩ San quay đầu lại nhìn thì thấy Nam Dịch chỉ quấn một cái khăn tắm, tay cầm khăn lông lau tốc, vừa lau vừa đi ra ngoài.

Thân hình cao lớn, cơ bụng săn chắc, cơ thể hấp dẫn dính đầy bọt nước, Hạ Dĩ San nhìn mà ngây người.

"Wow~~", cô nàng huýt sáo một tiếng đầy vẻ lưu manh, "Chết rồi, chết rồi, mình sắp chảy máu mũi rồi."

Đột nhiên phát hiện trong phòng có thêm một người, Nam Dịch ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Dĩ San, "Ai cho em vào?"

Hạ Dĩ San không thèm để ý đến lời chất vấn của anh, cô tiến đến, to gan đưa tay sờ lên bụng anh, "Chậc chậc, Nam Dịch bảo bảo, không thể tưởng tượng được anh mặc quần áo thì gầy mà hóa ra lại quyến rũ thế này!"

Nam Dịch trước giờ chưa từng cho ai chạm vào mình như vậy, khoảng thời gian quen biết Hạ Dĩ San là những ngày lệch quỹ đạo nhất trong cuộc đời anh!

Anh có cảm giác thẹn quá hóa giận, sao lại có một cô gái như vậy chứ?!

"Shana!"

Hạ Dĩ San ngẩng đầu nhìn anh bằng cặp mắt hấp háy, "Giận mà cũng đẹp trai thế này chứ lị, manly chết mất."

Nam Dịch nghẹn họng, mãi vẫn không nói ra thành lời.

Hạ Dĩ San nhìn anh hau háu, đột nhiên lại kêu lên như vừa phát hiện ra một châu lục mới, "Nam Dịch bảo bảo! Sao tai anh đỏ thế, hả? Mặt anh cũng đỏ lên kìa! Anh đang xấu hổ à?"

Nam Dịch hít sâu một hơi, "Đi ra ngoài."

"Anh đang xấu hổ đúng không? Đừng xấu hổ mà, chỉ là nhìn người anh tí thôi, chỗ quan trọng nhất em có thấy đâu. Mà kể cả có thấy thì em cũng sẽ chịu trách nhiệm với anh mà."

"... Đi ra ngoài.", Nam Dịch không thể nhịn được nữa, dứt khoát kéo cô ra cửa. Hạ Dĩ San vô cùng không muốn, thế nên, trong lúc giằng cô, cô nàng "không cẩn thận" ngã vào lòng Nam Dịch.

Cơ thể ấm áp sau khi tắm của Nam Dịch vây lấy cô không chút ngăn cách, vốn dĩ Hạ Dĩ San muốn giở trò một trận, nhưng lúc như thế này thì không thể xem như không có chuyện gì được, nhìn Nam Dịch gần ngay trong gang tấc, cô bẽn lẽn nói, "Xin, xin lỗi anh."

Vừa rồi, vì tránh cho cô khỏi ngã nên Nam Dịch giang cả hai tay ra đỡ cô. Làn da dưới lòng bàn tay nóng rẫy, Nam Dịch buông cô ra rồi trầm giọng nói, "Đứng lên."

Hạ Dĩ San vội vàng đứng thẳng dậy, nhưng đứng lên rồi thì mới phát hiện ra, vừa rồi giằng co một lúc, chiếc khăn tắm quấn quanh eo Nam Dịch đã tuột từ lúc nào chẳng hay...

Cô há hốc miệng, ánh mắt bắt đầu mơ màng.

Nam Dịch cảm nhận được cái lạnh, anh cứng đờ người, cuống cuồng lấy một cái gối ném về phía Hạ Dĩ San, "Còn không mau ra ngoài đi!"

"A a a a a! Em ra ngoài ngay đây!"

Hạ Dĩ San chạy như trối chết, rồi đóng sầm cửa lại.

Gân xanh nổi đầy trên trán Nam Dịch, anh đưa tay day day mi tâm.

Đột nhiên, cửa lại bị mở ra, Hạ Dĩ San khe khẽ nói với vào trong, "Nam Dịch bảo bảo, em cảm thấy em cần phải nói một câu, khụ khụ, khá được đấy."

Cửa lại bị đóng sầm vào, tiếp sau đó, Nam Dịch nghe thấy từ sau cánh cửa truyền đến tiếng cười ma quái của Hạ Dĩ San.

Nam Dịch, "..."

Hạ Dĩ San không trêu Nam Dịch nữa, ra khỏi cửa là về thẳng nhà. Hôm nay thu hoạch quá phong phú, thế nên cô nàng cực kỳ thỏa mãn.

Có điều, Hạ Dĩ San không thể ngờ rằng, ngày hôm sau, lúc cô đến nhà Nam Dịch thì cô giúp việc lại báo, Nam Dịch đã đi Trung Quốc.

Trung Quốc? Thế nào mà lại về Trung Quốc? Một chút tin tức cũng không để lộ ra, cứ thế bỏ của chạy lấy người! Hạ Dĩ San lấy điện thoại ra gọi cho Nam Dịch, nhưng cuộc gọi không kết nối được, cô đổi sang gọi cho nhân viên của anh, nhưng họ cũng chỉ biết anh đến Thượng Hải, còn địa điểm cụ thể thì chịu.

Hạ Dĩ San hằm hè bực bội, nghĩ là đến Thượng Hải thì có thể trốn được à, giỏi lắm! Chị đây sẽ mua vé luôn, về nước ngay lập tức!

Sau khi về nước, đương nhiên chính là chuyện Hạ Dĩ San theo đuổi Nam Dịch. Hạ Dĩ San quyết tâm đầy mình đã đành, huống chi có khi trong lòng Nam Dịch đã sớm dung túng cho hành vi phóng túng của Hạ Dĩ San rồi. Vì thế, trong nửa năm em gái Hạ Dĩ Hàm cùng em rể Hoắc Thiệu Hàng đi Mĩ, Hạ Dĩ San đã lấy cớ ở một mình buồn để chuyển thằng vào nhà Nam Dịch...

Khoảng thời gian ở chung đó, Hạ Dĩ San học hỏi một cách triệt để trò phô ân ái của ông em rể.

Một ngày nọ, để phòng Hạ Dĩ San lại vào bếp, Nam Dịch mua đồ ăn ở ngoài về cho cô. Vừa về đến nhà, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, Hạ Dĩ San sướng điên lên, "Nam Dịch, anh làm cho em cả một bàn đồ ăn thế này cơ à, có lòng thế. Ngày nào cũng phải nhìn em rể khoe đồ ăn làm cho Tiểu Hàm rồi, giờ em phải đăng Weibo, em phải khoe tay nghề của cục cưng nhà em mới được!"

Dứt lời, cô cầm di động lên bắt đầu chụp ảnh, đương nhiên, cô còn kéo cả Nam Dịch vào khung hình luôn.

Nam Dịch nhìn cô như nhìn một đứa ngốc rồi nói, "Đây là đồ mua ở ngoài về, em cũng biết là anh không nấu cơm mà."

Hạ Dĩ San trừng mắt nhìn, "Hả? Anh nói gì đấy? Em không nghe thấy ~~"

Dứt lời, Hạ Dĩ San hớn hở đăng Weibo, bài viết vừa được đăng lên thì đã có rất nhiều người bình luận.

"Đây là hai chị em cùng nhau soạn tình tiết ngược đãi hội FA à?"

"Không thể tưởng tượng nổi, tài tử lạnh lùng mà còn có thể vào bếp cơ đấy. Quả nhiên, tình yêu có thể khiến người ta thay đổi ba trăm sáu mươi độ..."

"Đẹp trai quá!!! Tôi lại có thêm một nam thần rồi!"

"San à, đối xử thật tốt với nam thần của em nhé, đừng bắt nạt anh ấy..."

...

Hạ Dĩ San cắn đũa, nhìn màn hình di động mà bật cười khanh khách.

Nam Dịch ngồi bên cạnh không nhịn nổi nữa liền rút điện thoại khỏi tay cô, "Ăn cơm cho hẳn hoi."

"Ơ kìa, em vẫn chưa đọc hết."

"Ăn xong rồi đọc."

"Trả cho em~"

"Hạ Dĩ San!", Nam Dịch trừng mắt cảnh cáo cô.

Hạ Dĩ San bĩu môi đáp, "Ăn thì ăn."

Nam Dịch thấy cô yên lặng thì gắp một miếng thịt vào bát cô, "Chẳng phải đã nói là thích sườn của tiệm này sao, ăn đi."

"Không ăn.", Hạ Dĩ San hờn dỗi...

Nam Dịch giơ tay nâng cằm cô, "Đừng có làm loạn, độ này chẳng bảo là bận quá nên bị gầy đi còn gì, thế mà còn không ăn?"

Hạ Dĩ San nhìn anh chằm chằm, sau đó hai mắt liền sáng lên, "Muốn em ăn cũng được thôi, anh hôn em một cái đi, hôn một cái em ăn một miếng."

Nam Dịch, "... Em biến thái thật đấy."

"Thủ đoạn biến thái chỉ dùng với anh thôi đấy.", Hạ Dĩ San hừ hừ, "Được không hả?", nói xong, cô nàng liền chu môi lên với anh.

Nam Dịch mất tự nhiên ngoảnh đầu đi, hai tai đỏ ửng lên.

Hạ Dĩ San thấy anh không làm gì liền hậm hực nói, "Ngày nào em cũng phải đi luyện thanh, cả ngày bận tối mặt tối mũi, em tụt mất hai cân rưỡi rồi đấy. Em đáng thương quá, giờ đến thịt còn không nuốt trôi. Anh nói muốn em tăng cân chỉ là lừa em thôi, có mà anh ước em sút thêm vài cân nữa chứ gì?"

Lời nói của Hạ Dĩ San vốn cực kỳ xàm, nhưng người thông minh như Nam Dịch lại vẫn cứ nghe theo, anh nhìn cô với vẻ lo lắng, "Gầy quá không tốt."

"Phí lời, em biết.", Hạ Dĩ San giữ chặt cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh rồi nhìn anh bằng vẻ tội nghiệp, "Thế nên là, bây giờ em cần được cổ vũ, anh hôn em một cái thì em mới ăn thịt được."

Nam Dịch, "..."

Nam Dịch đành cúi đầu hôn một cái lên môi cô. Hạ Dĩ San đạt được mục đích liền cười tươi rói, cầm đũa lên gắp thịt ăn, "Ừm, ngon, sắc đẹp bồi mỹ thực, tuyệt."

Nam Dịch lắc đầu, liếc cô một cái, đáy mắt thoáng hiện ý cười.

...

"Người đạt được giải ca sĩ xuất sắc nhất là... Hạ Dĩ San! Xin chúc mừng!", tiếng vỗ tay vang lên, trước ánh mắt chăm chú của hàng vạn người, Hạ Dĩ San tao nhã bước lên đài nhận thưởng.

"Cảm ơn mọi người! Hôm nay, có thể đạt được giải thưởng này, tôi thật sự vô cùng hạnh phúc. Ở đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến một người, cảm ơn anh đã cho em biết cái gì mới là thích hợp với em nhất, cảm ơn anh đã cho em tìm được sự tự tin của chính mình... Nam Dịch, cảm ơn anh..."

Lúc này, trong phòng khách tại nhà Nam Dịch, Hạ Dĩ San đang gối đầu lên đùi anh, hai chân gác lên thành sô pha, hết sức chăm chú theo dõi chương trình chiếu lại lễ trao giải ngày hôm qua.

"Nho.", Hạ Dĩ San nói.

Nam Dịch một tay cầm điện thoại giải quyết công việc, nghe cô nói thế liền giơ tay kia ra lấy một quả nho đút vào miệng cô.

Hạ Dĩ San thỏa mãn nhâm nhi, sau đó ngước mắt lên nhìn anh, "Nam Dịch, mấy lời phát biểu lúc nhận thưởng của em anh có thấy cảm động không?"

Nam Dịch nhìn cô từ trên cao xuống, "Khoa trương."

"Sao lại khoa trương, lời em nói đều là thật lòng đấy."

Nam Dịch nói, "Em nhận được giải thưởng là do em tự cố gắng, nhắc đến anh làm gì."

"Vốn dĩ là nhờ anh em mới có hôm nay mà.", Hạ Dĩ San cười hì hì ôm lấy thắt lưng anh, rụi rụi đầu trong lòng anh, "Dù sao thì em cũng mặc kệ, em sẽ thổ lộ hết trước mặt người ta, để cho người ta biết em thích anh nhiều thế nào."

Nam Dịch sửng sốt, tim hơi thắt lại vì lời cô nói. Anh đưa tay vuốt ve mặt cô, lại trầm giọng nói, "Em thật sự, thích thế cơ à?"

Hạ Dĩ San thu lại nụ cười, cô ngồi dậy, nhìn anh và nói, "Là em thật sự yêu."

"Nam Dịch, thế còn anh, cho đến bây giờ, em quấn lấy anh như thế, là một mình em thôi đúng không?"

Hiếm có lúc cô nói chuyện nghiêm túc, ánh mắt Nam Dịch thẫm lại, anh lẳng lặng nhìn cô, sau đó nâng tay đặt sau gáy cô, một lúc lâu rồi mới thong thả nói, "Đồ ngốc, là cả hai bên chứ."

Sau đó, anh dùng sức kéo cô lại gần rồi hôn lên môi cô.

Em thật sự yêu, chẳng lẽ anh không phải sao? Nếu không, em cho là em có thể ở nhà anh khóc lóc om sòm lâu thế ư?

Hết
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,128
Posts: 95450
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests