Dì Ghẻ - Trường Lê

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Dì Ghẻ - Trường Lê

Postby tuvi » 24 May 2020

Chương 45: Ông tuấn tỉnh lại...

Tầm khoảng 3h chiều ngày chủ nhật hôm đó, khi mẹ chú Đại đang bóp tay cho bố Nam thì bất ngờ bà gọi to:

- - Tuấn...Tuấn….Con tỉnh rồi hả….? Nam ơi bố cháu tỉnh rồi này….

Nam vội bế em chạy lại, chú Đại đang nằm ngủ trên ghế cũng bật dậy. Bố chú Đại vội bấm nút gọi bác sỹ. Nam bế Hạnh đặt em trên giường bố rồi cả hai anh em không ai bảo ai đều đồng thanh gọi:

- - Bố ơi….Bố ơi...Bố tỉnh lại rồi…

Mấy mấy giây nhìn xung quanh, nhìn mọi người ông Tuấn mới khẽ mấp máy môi nhưng tiếng hơi nhỏ không nghe rõ. Cái Hạnh cứ thế nắm chặt tay bố, những tháng qua tuy ở với mụ Hường không mấy tốt đẹp nhưng với nó bố vẫn luôn hết mực yêu thương, đi đâu về cũng bế nó rồi hỏi han đủ thứ. Ông Tuấn nhìn mọi người khẽ mỉm cười, bác sỹ lúc này đi vào phòng nói:

- - Bệnh nhân không xảy ra tình trạng như đợt trước chứ...Để tôi xem nào…

Bác sỹ tiến lại gần kiểm tra tình trạng của bố Nam rồi nói:

- - Lần này ổn định hơn lần trước rồi đấy, tuy nhiên mọi người cũng cần phải chú ý, tạm thời đừng nói gì về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Nên nói những chuyện vui ấy…..Tôi còn sợ như lần trước nên phải mang cả thuốc gây mê sang đây này. Lát nữa sẽ có người mang thức ăn do bệnh viện trực tiếp nấu lên cho bệnh nhân. Tạm thời mấy hôm đầu đừng cho bệnh nhân ăn đồ bên ngoài nhé.

Cả gia đình cảm ơn bác sỹ, bố Nam đã tỉnh nhưng phải mất lúc lâu sau ông mới nói được. Hai anh em Nam ngồi bên cạnh giường nắm tay bố, bên kia là bố mẹ chú Đại. Còn chú Đại sau khi thấy anh tỉnh thì lầm lũi bước ra khỏi phòng. Chắc có lẽ chú Đại vẫn còn rất day dứt về chuyện mình đã gây ra. Nhìn hai đứa con ông Tuấn khẽ nói những tiếng chậm rãi:

- - Nam vào thăm bố đấy à….Lại còn có cả em nữa chứ…

Nam nắm chặt tay bố gật đầu không nói lên lời, chỉ có bé Hạnh vô tư hỏi bố:

- - Sao bố ngủ lâu thế, anh Nam không cho con gọi bố dậy…

Ông Tuấn nhìn con gái khẽ cười rồi quay sang bên bố mẹ chú Đại hỏi:

- - Thằng Đại đâu rồi bố mẹ…?

Mẹ chú Đại mau nước mắt vừa khóc vừa nói:

- - Nó...nó ở đây suốt...Nhưng vừa thấy con tỉnh nó lại đi ra ngoài rồi..

Bố chú Đại quát vợ ;

- - Bà khóc cái gì, con nó tỉnh lại là mừng rồi...Cứ ngồi đấy mà khóc...Không tỉnh cũng khóc, tỉnh rồi cũng khóc. Đúng là đàn bà lắm chuyện…

Bố Nam cười rồi nói với hai ông bà:

- - Mẹ đừng khóc, mẹ gọi thằng Đại vào đây cho con...Con cũng muốn nhìn thấy nó…

Mẹ chú Đại chạy ra cửa phòng nhưng không thấy chú Đại bên ngoài, bà quay lại nói:

- - Thằng chết dẫm này vừa thấy ở đây xong mà giờ không thấy đâu rồi.

Nam nhìn bố nói:

- - Để con đi tìm chú Đại cho, con biết chú ấy ở đâu…

Bố Nam gật đầu, hai ông bà cũng khá ngạc nhiên sau câu nói của Nam. Thằng Nam chạy đi ngay lập tức, nó chạy đến sân sau của bệnh viện, chỗ cái ghế đá mà lần trước hôm mà Nam nhét gạch vào túi bóng tính ăn thua đủ với mụ Hường. Quả nhiên dưới gốc cây phượng chú Đại đang đứng đó một mình quay lưng lại. Nó liền gọi:

- - Chú Đại ơi...bố cháu muốn gặp chú…

Hình như người đàn ông nhỏ bé ấy vừa đưa tay lên ngang mặt rất nhanh, chú Đại quay lại cười:

- - Sao mày biết chú ở đây mà đến tìm….

Nam đáp ;

- - Cháu đoán thế...Nhanh đi chú…

Nhìn mắt chú Đại hơi đỏ, có lẽ chú vừa khóc nhưng nó không hỏi nhiều. Nó dẫn chú Đại quay trở lại phòng bệnh trước cái nhìn ngạc nhiên của hai ông bà. Chú Đại từ từ tiến lại gần giường bệnh khẽ nói:

- - Anh cho em xin lỗi…

Ông Tuấn nhìn thằng em ngỗ nghịch, nóng tính thường ngày bây giờ lại xị mặt đứng đó khép nép liền nhắm mắt cười hắt ra:

- - Còn lỗi lầm gì nữa, mày có chủ định làm anh thế này đâu...Ngồi xuống xem nào…

Chú Đại nghe anh nói xong thì vội chạy lại ngồi xuống nắm tay anh rồi khóc nức nở. Chú Đại khóc thành tiếng như trẻ con, những giọt nước mắt lo lắng, ấm ức, dằn vặt bao ngày qua giờ này được tuôn ra hết. Chú Đại gục đầu xuống lòng bàn tay ông Tuấn cứ thế khóc, những ai có mặt ở đó đều không cầm được nước mắt, thằng Nam cũng thút thít, mẹ chú Đại thì nước mắt ngắn dài, bố chú Đại cũng khẽ tháo kính rồi dụi dụi hai bên mắt. Cả ông Tuấn cũng vậy, miệng tuy cười nhưng hai hàng nước mắt của ông cũng cứ thế chảy ra.

Bởi vì không cần mọi người nói ông Tuấn cũng đã biết được tình trạng cánh tay của mình hoặc ít ra là ông Tuấn đoán như vậy. Nhưng ông nhìn hai đứa con rồi khẽ nói:

- - Cho bố xin lỗi, các con phải chịu khổ nhiều rồi….Tha lỗi cho bố nhé…

Nam lau nước mắt gật đầu, bé Hạnh thì cười tươi đáp:

- - Vâng ạ...Hì hì hì….

Cả ba bố con quấn quýt lấy nhau trước ánh nhìn của chú Đại và bố mẹ, bố chú Đại cười:

- - Có khi trong cái rủi lại có cái may, bố con lại làm lành với nhau…

Nhìn chú Đại ông nói tiếp:

- - Nói thế không phải là vì mày làm anh nó ra như thế là tốt đâu….Trước mắt là thế nhưng sau này còn cả một quãng đường.

Đột nhiên ông Tuấn hỏi:

- - Mà vợ con đâu hả mọi người…?

Mẹ chú Đại trả lời:

- - À, cái Hường mấy hôm nó bận con nhỏ nên bố mẹ bảo khi nào rảnh hẵng vào. Với lại mày nằm ở đây nó còn bao nhiêu việc phải giải quyết rồi nhà cửa. Ở đây có bố mẹ trông là được rồi. Chắc tối là nó vào thôi...Mẹ cũng chưa gọi..

Ông Tuấn cũng không hỏi nữa, bố chú Đại nói nhỏ:

- - Thế giờ Tuấn nó tỉnh lại rồi thì con định tính làm sao...Chuyện hai đứa nhỏ ấy...Chẳng lẽ lại để nó về ở tiếp với cái Hường à..?

Chú Đại nheo mày suy nghĩ, quả thật đây là vấn đề khó mà chú Đại đã nghĩ đến khi đón Nam vào trong viện để trông bố. Chú Đại biết tình cảm của hai bố con vẫn rất yêu thương nhau, nhưng giờ nói ra hết mọi chuyện thì cũng không được, mà để hai đứa quay lại nhà ông Tuấn ở cũng không xong vì mụ Hường trên danh nghĩa vẫn là vợ ông Tuấn. Nhưng giờ bố con làm lành chẳng lẽ lại mỗi người một nơi trong khi nhà cửa có chứ có phải không đâu. Nghĩ một lúc chú Đại nói với bố mẹ:

- - Tạm thời cứ để yên như vậy đi đã...Anh Tuấn tuy tỉnh nhưng cũng phải mất mấy tháng mới có thể xuất viện được. Rồi con sẽ nói với anh ấy…..Chứ giờ con cũng đang đau hết cả đầu đây..Chỉ cần bà Hường có vào đây thì bố mẹ nhớ canh chừng đừng để mụ ấy nói điều gì không hay ảnh hưởng đến sức khỏe của anh Tuấn.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa ;

“ Cộc...Cộc...Cộc..”

Mẹ chú Đại đi lại nói:

- - Chắc cái Hường nó vào đấy…?

Bố chú Đại đáp:

- - Nó vào đây bao lần có gõ cửa bao giờ đâu….

Mẹ chú Đại ra mở cửa, đúng như lời bố chú Đại nói, người gõ cửa không phải mụ Hường mà là một gương mặt mà bố mẹ chú Đại chưa gặp lần nào. Khi mở cửa ra bà còn khá bất ngờ, chú Đại quay lại hỏi mẹ:

- - Ai vậy mẹ, sao không nói gì thế…?

Mẹ chú Đại bèn hỏi:

- - Các cháu là….?

Giọng một cô bé vang lên:

- - Dạ cháu chào bà, bọn cháu là bạn cùng lớp với Nam ạ..Bà cho cháu hỏi đây có phải phòng bố Nam đang nằm không ạ..?

Chú Đại với Nam nghe thấy cái giọng quen quen thì nhào ra, chú Đại cười:

- - A..bạn gái Nam đấy à. Mà hẳn ba cô….Thằng này dân chơi thật rồi….Nam ơi, ra đón bạn gái này…

Mẹ chú Đại tặc lưỡi lườm chú Đại rồi quay lại nói:

- - Các cháu là bạn cùng lớp Nam hả….Quý hóa quá….Nam, có bạn đến thăm bố cháu này..

Trang cùng với hai cô bé nữa bước vào cúi chào mọi người rồi khẽ đặt bó hoa cùng giỏ hoa quả tươi ngon lên trên bàn rồi đi lại giường bệnh:

- - Cháu chào chú, cháu tên là Trang bạn học cùng lớp với Nam, còn bạn này là lớp trưởng, bạn bên cạnh là tổ trưởng của Nam. Nghe tin chú bị ốm nên lớp chúng con tổ chức đến thăm chú ạ.

Ông Tuấn gật đầu cảm ơn ba cô bé, Nam thì đứng đó ấp úng nãy giờ không nói được câu nào. Hình như nó đang bị rơi vào bài toán khó trước cảnh ứng xử thế này, được cái cả ba bạn nữ đều thuộc hàng nhanh mồm nhanh miệng. Cô bé lớp trưởng nói:

- - Còn mấy hôm nữa là thi rồi, bọn mình tới đây trước là thăm bố cậu sau là xem cậu có cần giúp đỡ gì không..? Có gì cứ nói với bọn tớ đừng ngại…

Trang tiếp lời:

- - Còn đây là những môn học mà các thầy cô đặt trọng tâm tuần vừa qua. Tớ đã chép hết sang quyển mới cho cậu rồi, những phần gạch chân là những phần cần lưu ý..Nhớ học cho kỹ nhé...Lớp mình mà ai điểm kém cũng ảnh hưởng tới thi đua đấy.

Bỗng nhiên cô bạn tổ trưởng quay ngang quay ngửa rồi hỏi Trang cùng lớp trưởng:

- - Ơ cô chủ nhiệm sao nãy giờ không thấy đâu nhỉ…? Không phải ban nãy cô giáo bảo biết phòng rồi sao…?

Nam há hốc mồm ngạc nhiên hỏi:

- - Cô giáo chủ nhiệm cũng đến đây á…?

Trang đáp:

- - Đúng rồi, chinh cô giáo nói là bố cậu nằm ở đây nên bọn tớ mới biết mà...Cô đi cùng với chúng tớ luôn nhưng khi nãy hình như bận đi vệ sinh nên bảo chúng tớ lên trước.

Chuyện chẳng liên quan đến ai, nhưng đột nhiên có người trong phòng đứng ngồi không yên rồi đi ra mở cửa ngó nghiêng như đang tìm kiếm một người nào đó…….Người Lạ Ơi…..
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Lien 53

Re: Dì Ghẻ - Trường Lê

Postby tuvi » 24 May 2020

Chương 46: Chú đại biết yêu...

Trang tỏ vẻ lo lắng nói với lớp trưởng:

- - Có khi nào cô giáo không tìm được phòng này không…? Cô chủ nhiệm mình thuộc dạng mù đường mà...Nhớ hôm đầu nhận lớp không…?

Cô bạn lớp trưởng đáp:

- - Nhớ chứ sao không..Hôm đó cô ấy phải đi nhầm đến 3 lớp rồi mới tìm được lớp mình. Hay để tôi đi tìm xem sao…?

Trang gật đầu, cô bạn lớp trưởng vừa định chạy ra thì cũng vừa lúc cô giáo ngáo ngơ tìm đứng trước cửa phòng bệnh. Nhìn bên trong thấy học sinh mình đang ở đó cô Thúy vội cười:

- - May quá tìm thấy rồi, bệnh viện này to thật đấy….

Ngước sang thấy chú Đại đang đứng trước cửa cô Thúy chào:

- - Chào anh, tôi vào được chứ…?

Chú Đại mặt thộn ra ấp úng:

- - Tất nhiên…là,...được….

Cô Thúy khẽ cười:

- - Thế thì anh phải đứng lui ra thì tôi mới đi vào trong được chứ..?

Chú Đại vội vàng tránh ra khỏi cửa, cô Thúy tươi cười bước vào trong:

- - Dạ cháu chào hai bác, cháu là cô giáo chủ nhiệm của em Nam. Hôm nay cháu đại diện cho học sinh trong lớp đến thăm bố của Nam ạ.

Bố mẹ chú Đại gật đầu rồi cười tươi:

- - Cảm ơn cô, cô giáo tận tình thế này đúng là quý hóa quá….

Nhìn sang bên giường bệnh cô Thúy cúi đầu chào bố Nam ;

- - Dạ chào anh, lần trước em Nam đến trường xin nghỉ học nói bố bị bất tỉnh. Hôm nay đến đây thấy anh đã tỉnh lại thật may mắn quá.

Bố Nam khẽ đáp:

- - Cảm ơn cô giáo, làm phiền cô cùng các bạn của cháu thế này tôi áy náy quá...Mong cô giúp đỡ cháu nó trong việc học tập..

Cô Thúy cười tươi:

- - Đó là trách nhiệm của giáo viên chúng tôi, anh cứ yên tâm..

Bố mẹ chú Đại vội mời cô Thúy cùng mấy cô bạn cùng lớp của Nam ngồi xuống ghế rồi nói:

- - Cháu Nam mấy hôm nay nghỉ học liệu có ảnh hưởng gì không cô…

Cô Thúy nhìn ông bà rồi trả lời:

- - Dạ, cháu cũng đưa cho Nam đề cương ôn luyện rồi ạ...Giờ bố Nam đã tỉnh liệu mai Nam có thể đi học được chưa ạ..?

Bố mẹ chú Đại cũng chưa biết trả lời ra sao thì chú Đại chen vào nói:

- - Anh ấy vừa mới tỉnh lại thôi, chưa gì cô đã nói đến chuyện học với hành….

Cô Thúy định nói gì đó thì trên giường ông Tuấn vội đáp:

- - Được cô ạ, mai cháu nó sẽ đi học trở lại...Tôi cũng khỏe rồi, học hành phải đặt lên hàng đầu chứ…

Mẹ chú Đại cũng vội đỡ lời cho con ;

- - Đúng rồi, nghỉ mấy hôm rồi phải đi học chứ. Mà thấy bảo cuối năm chuẩn bị thi cử nữa cơ mà…

Cô Thúy khẽ cười:

- - Hai bác có hai người con trai mà chẳng giống tính nhau gì cả. Có người thì coi chuyện học hành của bọn trẻ chỉ như việc đùa, lại còn bảo không học năm nay thì năm sau học lại…

Bố chú Đại biết cô giáo đang đá xoáy con mình nên hắng giọng ;

Advertisement / Quảng cáo
- - E hèm...hèm...Cô uống nước đi...Có ngày chủ nhật mà cô còn quá bộ đến đây thăm phụ huynh học sinh gia đình chúng tôi cảm ơn lắm…

Chú Đại nãy giờ nói được mỗi câu còn đâu bị bao người phản đối thành ra giờ nín lặng ngậm bồ hòn làm ngọt. Cũng phải thôi cô Thúy là giáo viên dạy Văn, những lời cô nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến ai đó tức anh ách. Cô Thúy hỏi thăm:

- - Dạ thưa hai bác, bố em Nam bị làm sao vậy ạ…? Cháu nhìn băng bó như kia chắc bị tai nạn phải không ạ..?

Câu hỏi đó khiến tất cả mọi người im lặng, bới không ai biết trả lời ra sao. Chẳng lẽ lại nói do bị em trai là chú Đại chém, nhưng ông Tuấn đáp:

- - Đúng rồi, cô giáo tinh mắt thật đấy...Tôi bị tai nạn oto nên giờ mới phải như thế này đây...Hơn 40 năm nay lần đầu tiên tô vào bệnh viện đấy, mà lại còn được ở lâu nữa…

Ông Tuấn cố nói để cho không khí bớt căng thẳng sau câu hỏi của cô giáo, nhưng chỉ có những người không biết chuyện gì như cô Thúy với bạn học của Nam là còn cười. Còn lại bố mẹ chú Đại, chú Đại và cả Nam mặt hơi thoáng buồn...Cô Thúy nhìn đồng hồ rồi nói:

- - Giờ cũng muộn rồi, có lẽ cháu phải về đây...Cháu chào hai bác….

Nhìn sang Nam cô cười:

- - Vậy mai em đi học lại nhé, còn mấy hôm nữa là thì rồi phải cố gắng vậy,,,

Cô giáo cũng chào bố Nam rồi cùng ba cô bạn cùng lớp của Nam bước ra khỏi phòng. Mẹ chú Đại vội đứng lên đi ra tiễn, tuy ban nãy chú Đại chạy ra cửa nhìn ngó nhưng dường như sau câu hỏi của cô giáo ban nãy chú Đại cảm thấy hơi khó chịu nên lúc cô Thúy về mặc dù cô Thúy có chào nhưng chú Đại lại không đáp lại. Tiễn cô giáo về xong mẹ chú Đại quay lại phòng mắng:

- - Cái thằng này, người ta có lòng bỏ công bỏ sức đến đây thăm, rồi lo cho chuyện học hành của cháu mà mày lại nói như thế. Ban nãy mày để bố mẹ không biết rúc mặt vào đâu...Cứ thế bảo sao đến giờ vẫn chẳng ma nào nó dám đến gần...Nói chuyện với phụ nữ mà cứ như mày thì chó nó không thèm lấy…

Bà nói ác thật, chú Đại tuy nói năng hơi cộc lốc nhưng ra ngoài vẫn rất chất chơi. Vậy mà giờ bị bà chửi là chó không thèm lấy, Nam nghe xong khẽ phì cười..Chú Đại hơi cáu:

- - Con gái con đứa gì nói lắm, mà toàn hỏi chuyện đâu đâu…? Chó không thèm thì con cũng chẳng dại mà dây vào cô ta..

Mẹ chú Đại nguýt dài:

- - Ối zời…..Người ta là giáo viên, có ăn có học lại còn xinh xắn như thế...Mày cứ làm như người ta hám mày lắm không bằng...Nhìn con bé ăn nói lễ phép lại quan tâm người khác như thế có mà trai xếp hàng đàn ấy chứ...Bố anh cứ vẽ chuyện…

Bố chú Đại khẽ hắng giọng tiếp, ông Tuấn không nhịn nổi cười nói:

- - Mẹ cứ nói thế, thằng Đại cũng đầy người thích nhưng tính nó khó tính như ma ấy. Con thấy cứ đứa nào sán lại là nó lại đẩy ra, bọn con hay trêu có khi thằng này nó lại thích đàn ông vì ngày trước con với nó đi đâu cũng đi với nhau..ha ha…

Bị cả gia đình công kích. bóc phôt, chú Đại nhìn sang thằng Nam đang cười như nắc nẻ nãy giờ định né hạ:

- - À thì đúng rồi, em làm sao mà bằng bố con anh được. Ông bố thì hai vợ, ông con thì mới tí tuổi đã có gái theo rồi đấy….Ghê lắm…

Cả nhà đột nhiên quay mũi dùi dư luận sang phía Nam khiến cu cậu tắt luôn nụ cười trên môi, bố Nam sốt sắng ;

- - Thật hả, thằng này khá...Thế ban nãy ba đứa thì là đứa nào…?

Mẹ chú Đại cười ;

- - Chắc là lớp trưởng hả, bà thấy ngày xưa đi học là lớp trưởng hay được mọi người thích lắm đấy….

Nam mặt đỏ nhìn chú Đại tỏ thái độ bực bội đáp:

- - Không có ai đâu bà, chú Đại toàn nói linh tinh...Các bạn ấy chỉ là bạn học cùng lớp thôi…

Không hiểu ai dạy con bé Hạnh mà tự nhiên nó kéo tay Nam:

- - Anh Nam có bạn gái….có bạn gái…

Thế là cả nhà lại cười ầm lên, chú Đại tiếp tục tung chiêu:

- - Là cái con bé mà đưa quyển vở bảo là chép bài cho nó đấy...Con bé đấy xinh nhất trong ba đứa lúc nãy đấy….Nhà gần khu với nhà bà ngoại, lại còn biết nhà nhau rồi...Thằng này tẩm ngẩm tầm ngầm mà đá chết voi….Cứt cứt thế mà thối phết….

Ông Tuấn đang nằm trên giường bệnh cũng phải cười lăn cười bò, trong không khí vui vẻ ấy một người nghiêm túc như bố chú Đại cũng tham gia, ông nói ;

- - Úi giời, nhìn thằng chú nói thằng cháu mà không nhìn lại mình kìa. Nó mới có 16-17 tuổi mà đã có người thích. Minh năm nay hơn 30 rồi còn chưa một lần dắt bạn gái về ra mắt bố mẹ thế mà hãy còn đứng đó cười...Không biết ngại lại còn khoe ra…

Lại thêm trận cười nữa nhưng lần này chỉ có ông Tuấn với mẹ chú Đại là cười, chú Đại lúc này tiu ngỉu như mèo bị cắt tai. Thấy bố chú Đại vừa ra một đòn quá hiểm, ngay lập tức Nam chớp lấy cơ hội phản công, nó bô bô:

- - Cháu biết chú Đại có nhắn tin với một cô nào đó ông bà ạ….

Mẹ chú Đại thở dài:

- - Nó mà biết nhắn tin cho gái bà cứ chặt đầu….

Chú Đại dường như nhận ra mối nguy hiểm sau câu nói của thằng cháu vội lấp liếm:

- - Nhắn tin với ai, bao giờ...thằng này chỉ giỏi nói linh tinh…

Nam nhìn chú Đại cười nhẹ một cái rồi nói bâng quơ:

- - Cái gì mà Thú Y….Cô Giáo Thú Y...gì gì ấy Hạnh nhở…..

Cái Hạnh chẳng hiểu anh nói gì nhưng vẫn gật đầu như thật:

- - Dạ…

Chú Đại vội vã nhìn đồng hồ rồi chạy lại bế Hạnh lên hét to:

- - Tối nay cháu gái thích ăn gì nhỉ….Đi đi..chú chở hai đứa đi ăn….Bố mẹ với anh có ăn gì không con đi mua luôn cho...Nói chuyện cười nãy giờ mệt quá rồi….Nam nhờ…..

Chẳng đợi ai đồng ý chú Đại một tay bế Hạnh một tay kéo thằng Nam ra khỏi phòng. Nhìn ba chú cháu đi khỏi ông Tuấn nói:

- - Nhưng đây cũng là lần đầu tiên con thấy thằng Đại nó bực bội với một cô gái đấy.

Mẹ chú Đại khẽ lắc đầu:

- - Mẹ cũng muốn nó lấy vợ lắm rồi, nhưng nó cứ như thế thì ai chịu hả con..? Người bình thường người ta nhìn nó đã sợ, nói gì đến mấy người làm nghề giáo.

Bố chú Đại đáp:

- - Nó lớn rồi, kệ nó...Cứ thúc giục rồi lại mất hay….

Dường như việc chú Đại có cảm tình với cô giáo lộ rõ đến mức ai cũng có thể nhìn ra một chút. Tuy nhiên vấn đề đâu phải chỉ nằm ở ông chú chất chơi có phần lỗ mãng với phụ nữ và luôn cố tỏ ra là mình không quan tâm đến người khác…..Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu….Trong lúc ba chú cháu đi mua đồ thì một gương mặt thân quen đã đến, mở cửa phòng thấy ông Tuấn đã tỉnh lại câu đầu tiên mụ nói đó là:

- - Anh ơi, mình mất hết rồi….Bị lừa hết rồi….
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Lien 53

Re: Dì Ghẻ - Trường Lê

Postby tuvi » 24 May 2020

Chương 47: Hậu quả nghiêm trọng...

Bố mẹ chú Đại vội chạy lại nói:

- - ́y chết, có chuyện gì để sau nói đi con...Chồng con nó chỉ vừa mới tỉnh thôi…

Nhưng mụ Hường vẫn khóc lóc:

- - Con sắp mất nhà mất hết không còn gì mà bố mẹ còn bảo nói sau được à…? Anh ơi, tiền nong cho vay bị nó lừa hết rồi...Cái chỗ mà anh nói người quen đó, mất...mất sạch rồi….

Ông Tuấn vội vàng hỏi:

- - Chỗ nào...Mà sao lại mất…

Có lẽ vì kích động do cố gượng người nên ông Tuấn nhăn mặt đau đớn vì vết thương. Bố mẹ chú Đại kéo mụ Hường ra quát:

- - Đã bảo có chuyện gì thì nói sau, cô muốn nó chết ra đây à…? Cô là vợ cái kiểu gì vậy, chồng mới tỉnh dậy sau hai lần phẫu thuật, không hỏi han được câu nào tử tế chỉ tiền tiền tiền...Cô nói ra bây giờ thì liệu nó sẽ làm được gì trong khi nó còn không thể ngồi dậy được…

Sự nhốn nháo ầm ỹ diễn ra trong căn phòng, trên giường bệnh là ông Tuấn vẫn đang khẽ rên những tiếng đau đớn sau cái cựa mình để ngồi dậy vừa rồi nhưng không thành. Bố chú Đại vội vàng bấm nút gọi bác sỹ, ngay lập tức vị bác sỹ xuất hiện di cùng là cô y tá với xe đẩy dụng cụ y tế. Bác sỹ thấy ông Tuấn đang nhăn nhó thì vội vàng chạy lại, ông ra hiệu cho cô y tá đưa cho mình một ống tiêm rồi tiêm ngay cho ông Tuấn. Một lát sau ông Tuấn dịu đi rồi từ từ nhắm mắt lại. Bực tức bác sỹ tiến lại gần bố mẹ chú Đại và mụ Hường tỏ thái độ gay gắt:

- - Mọi người muốn bệnh nhân không thể phục hồi hay sao, tôi đã dặn tránh nói đến những chuyện kích động đến tâm lý của bệnh nhân. Thế mà mọi người ở đây khóc lóc om sòm...Có làm sao chúng tôi không gánh trách nhiệm nổi đâu.

Cùng lúc đó chú Đại cùng Nam với Hạnh đi về, mở cửa phòng thấy mọi người đang ầm ỹ, lại thấy bác sỹ hằn học với gương mặt bực dọc bỏ ra ngoài chú Đại hỏi bố mẹ:

- - Có chuyện gì xảy ra vậy ạ, sao ông bác sỹ kia lại có thái độ như thế….

Cái Hạnh chạy đến giường bố gọi:

- - Bố ơi con mua cháo cho bố này...Bố dậy ăn đi…

Gọi mãi không thấy ông Tuấn trả lời nó quay ra mếu:

- - Bố lại đi ngủ rồi...anh Nam ơi…

Thấy thái độ của mọi người lạ lạ chú Đại bỏ đống đồ ăn xuống bàn rồi chạy vội lại phía giường bệnh, nhìn ông Tuấn lại hôn mê bất tỉnh chú Đại gắt:

- - Làm sao thế này, ban nãy còn tỉnh táo cười đùa vui vẻ sao giờ lại hôn mê….Mà ban nãy sao bác sỹ lại có thái độ giận dữ như thế….Mọi người nói đi chứ…??

Nam im lặng vì nó biết chú Đại hiện giờ đang rất khó chịu, mụ Hường vội vã lau nước mắt không dám khóc nữa. Mẹ chú Đại nói:

- - Thôi cô đi về đi, ở đây có chúng tôi trông là được rồi….Cô mà cứ làm thế thằng Tuấn nó không chịu được đâu...Đi về đi…

Vừa nói bà vừa đẩy mụ Hường ra cửa một cách vội vàng, nhưng mụ chưa kịp ra khỏi phòng thì chú Đại nhanh như cắt lao đến trước mặt:

“ Bốp “

Một cái vả thẳng tay, mạnh như trời giáng từ chú Đại đánh thẳng vào mặt mụ Hường trước cái ngỡ ngàng đến không kịp phản ứng của mọi người. Mụ Hường đau điếng ngã nhào ra đất, bố chú Đại vội giữ con lại:

- - Dừng lại ngay, mày có còn coi ai ở đây ra gì không..?

Chú Đại lại một lần nữa gào lên:

- - Bố buông con ra, con quỷ cái này con phải đập chết nó.

Mẹ chú Đại vội vàng đóng sập cửa lại để tránh mọi người bên ngoài nhìn vào. Mụ Hường lồm cồm bò dậy, vẻ mặt đầy sợ hãi, năm đầu ngón tay còn in trên mặt mụ một cách rõ ràng và sưng tấy ngay lập tức, máu từ mũi mụ bắt đầu chảy xuống. Còn chú Đại vẫn đang gầm gừ như con thú dữ chuẩn bị tuột dây xích. Mẹ chú Đại hét lên:

- - Cô đi về ngay đi….Còn đứng đó à…

Mụ Hường vội vã lấy tay ôm mặt chạy ra khỏi phòng rồi biến mất, chú Đại lúc này cũng đã buông thõng tay xuống. Hai đứa trẻ chứng kiến cảnh tượng vừa rồi không nói được lời nào, con bé Hạnh nãy đang mếu máo đã im bặt từ lúc nào. Bố chú Đại buông tay nắm cổ áo với bỏ tay giật cánh khuỷu của chú Đại ra. Vì trước đây là bộ đội chiến đấu nên ông tuy đã có tuổi nhưng với một số đòn khóa ông vẫn nằm lòng như một thói quen. Chính vì vậy vừa rồi chú Đại không thể thoát ra được. Ông đẩy chú Đại vào ghế rồi thở dài mệt mỏi vì vừa phải căng hết sức ra để ngăn thằng con trai ngỗ nghịch:

- - Thế đã bình tĩnh chưa, mày mãi mãi vẫn không bỏ được cái tính đó….Mày không biết đây đang trong bệnh viện à..?

Mẹ chú Đại vội bênh con:

- - Cũng do nó tức quá thôi, đến tôi ban nãy còn tức….Ông cũng thấy còn gì, cái Hường vào đây nói chuyện cho vay tiền bị lừa khiến thằng Tuấn suýt nữa lại nguy hiểm còn gì. Nếu như bác sỹ không sang tiêm thuốc an thần cho nó thì giờ thế nào...Con này nó bị tiền làm cho phát điên rồi….

Nhìn sang chú Đại bà mắng:

- - Nhưng con đánh nó như thế cũng không đúng đâu, sau này biết ăn nói thế nào với thằng Tuấn. Dù sao mình cũng không giúp được cho nó...Chắc nó lo quá nên mới thế…

Chú Đại gắt:

- - Sau này thế nào con không biết nhưng từ giờ con cấm con quỷ cái đó đặt chân đến đây, con mà không ở đây bố mẹ cũng đừng cho nó vào...Không gặp đâu con đánh đấy….

Dù biết chú Đại ra tay là vì thương anh nhưng hai ông bà vẫn khó có thể chấp nhận, mọi người im lặng không ai nói thêm câu nào. Cũng may sự việc vừa rồi xảy ra chớp nhoáng nên cũng không ảnh hưởng đến ai trong bệnh viện. Thằng Nam mù mờ hiểu ra lý do vì sao mụ Hường bị đánh và tất nhiên cái tát của chú Đại vào thẳng mặt mụ khiến nó cũng thấy máu trong người sôi sùng sục. Ban đầu chưa hiểu vì sao, thấy mụ Hường bị đánh sấp mặt nó còn thấy hơi ngỡ ngàng, nhưng sau khi nghe bà nói lý do thì nó lại tiếc ban nãy không lao vào đạp cho mụ một cái.

Nhìn lên giường bố nó lại đang hôn mê, chỉ vừa mới đây thôi cả nhà vẫn còn đang vui vẻ trêu chọc nhau, thế mà mụ Hường mới chỉ xuất hiện vài phút đã khiến bố nó bất tỉnh, cả nhà chú Đại không nói với nhau câu nào. Trong đầu nó chỉ mong sao mụ Hường không tồn tại để mọi người ở đây có thể vui vẻ với nhau như vừa rồi.

Tối hôm đó bác sỹ sang truyền cho bố Nam thuốc hay vitamin gì đó, đồng thời bác sỹ cũng nói nên để bố Nam tĩnh dưỡng tránh mọi sự làm phiền. Đến tối nhưng ông Tuấn vẫn hôn mê li bì. Chính vì vậy sau khi đưa bé Hạnh về nhà bà ngoại Nam cùng chú Đại quay trở lại bệnh viện, hai chú cháu vừa bước vào phòng thì thấy có một vài người lạ đứng đó, Nam nhìn thấy có bà Nguyệt, hai người đàn ông lạ mặt và hai người mặc đồng phục cảnh sát. Bố mẹ chú Đại thì đang ngồi đó lo lắng, vừa bước vào ngay lập tức chú Đại bị bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của Nam, một người mặc cảnh phục nói:

- - Anh Đại, mời anh theo chúng tôi về đồn...Có người tố cáo anh về tội cố ý gây thương tích, anh theo chúng tôi để lấy lời khai…

Mẹ chú Đại chạy theo khóc lóc:

- - Các anh công an ơi, hãy tha cho nó đến khi nào anh nó tỉnh lại được không..? Khổ thân nó, nó không cố ý đâu…

Mụ Nguyệt tiến lại gần nói:

- - Chúng tôi đã nhân nhượng đến thế này rồi mà vừa nãy nó còn định giết cả vợ em trai tôi nữa. Cô ấy bị bệnh tim nếu ban nãy không phải ở trong bệnh viện có người cứu thì nó đã chết rồi….Các anh bắt nó đi, nó chính là người chém em trai tôi đến trọng thương rồi còn định giết em dâu tôi nữa. Trong đơn tôi đã ghi rất rõ, có nhiều người làm chứng...Ban nãy các anh cũng đã hỏi bố mẹ nó và họ cũng trả lời đúng như thế còn gì...Loại này phải bỏ tù…

Thằng Nam đứng như trời trồng nhìn chú Đại bị lôi đi, nhưng chú Đại vẫn nhìn nó mỉm cười:

- - Yên tâm chú không sao đâu, nhớ trông chừng bố cẩn thận nhé….

Bố chú Đại tuy đau đớn nhưng ông cố cắn răng chịu đựng, còn mẹ chú Đại thì khóc sướt mướt. Thằng Nam cũng rấn nước mắt nhìn chú Đại gật đầu, bệnh viện người chỉ trỏ người bàn tán….Sau khi công an đi khỏi bà Nguyệt nói với bố mẹ chú Đại:

- - Thôi ông bà cũng về đi, ở đây đã có người nhà tôi lo….Về mà chuẩn bị tiếp tế cho thằng con của hai ông bà ấy. Chắc tết này nó không còn được ở nhà đâu….

Nhìn sang bên Nam mụ buông lời cay độc:

- - Còn thằng mất dạy này nữa, nhà tao không có loại con cháu như mày...Mày cũng biến về nhà ngoại mày đi...Đừng có ở đây rồi làm hại bố mày…

Bố mẹ chú Đại cay đắng đứng lên nhìn ông Tuấn vẫn đang hôn mê nằm trên giường, im lặng không nói lời nào vì ông bà biết có nói gì với hạng khốn nạn này cũng không thể làm chúng thay đổi ý định. Bà khẽ nắm tay Nam rồi lau vội nước mắt:

- - Đi thôi, bà cháu mình đi về…

Nam vẫn đang khá sốc trước những lời lẽ của mụ Nguyệt, nó vừa đi vừa ngoái lại nhìn bố khi mụ Nguyệt đang từ từ khép cảnh cửa lại…..Không những điều ước ban nãy của nó không được thực hiện mà ngược lại những người nó yêu quý lại đang lần lượt gặp chuyện chứ không phải mụ dì ghẻ đầy dã tâm và độc địa….
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Lien 53

Re: Dì Ghẻ - Trường Lê

Postby tuvi » 24 May 2020

Chương 48: 51%

Cũng không còn cách nào, bố mẹ chú Đại hỏi Nam đường về nhà bà ngoại rồi gọi taxi đưa Nam về. Ngồi trên xe mẹ chú Đại vẫn không ngừng khóc vì ấm ức, bà cứ khóc mãi khiến bố chú Đại khá bực mình, ông gắt:

- - Bà có thể thôi khóc lóc đi được không..? Khóc bây giờ thì giải quyết được vấn đề gì...Phải bình tĩnh mới nghĩ được cách chứ.

Mẹ chú Đại lau nước mắt rồi nói:

- - Thế ông bảo giờ phải làm như thế nào, một thằng thì nằm viện chưa tỉnh..Còn một thằng bị công an bắt đi. Sao nó lại nhẫn tâm làm như thế cơ chứ…?

Bố chú Đại lắc đầu chép miệng:

- - Vốn dĩ nó đã không ưa thằng Đại, trước mặt tôi với bà nó cố gắng nhẫn nhịn vì nó sợ thằng Tuấn. Hôm nay thằng Đại đánh nó mà tôi với bà cũng ở đấy thì nó căm thù thằng Đại với nhà mình cũng là điều tất nhiên thôi. Chưa kể nó còn có cả giấy chứng nhận thương tật của bệnh viện trong trường hợp của thằng Tuấn, bản thân nó còn bị thằng Đại tát, rồi thì tiểu sử bệnh tim...Dù có nhìn thế nào con mình ra pháp luật vẫn là người sai.

Mẹ chú Đại nói ;

- - Nhưng dù sao nó cũng phải nghĩ đến thằng Tuấn chứ….?

Bố chú Đại liền đáp:

- - Chính vì sợ thằng Tuấn nên lần đầu nó không dám báo công an. Còn ban nãy thì….vả lại bà nhìn cách nó vào viện thăm chồng chỉ để xem chồng tỉnh chưa rồi lo đòi nợ thì bà còn hi vọng cái gì…?

Nam thấy hai ông bà nói vậy bèn hỏi:

- - Chú Đại liệu có phải đi tù không ạ…?

Cả hai ông bà đều im lặng, lát sau bố chú Đại trả lời Nam:

- - Có lẽ là có cháu ạ….Thương tật một cánh tay của bố cháu rất nặng, nếu gia đình người nhà mà đâm đơn kiện thì chắc chắn phải đi tù. Ban nãy cháu cũng nghe rồi đấy, chị bố cháu cũng nói ghi hết trong đơn rồi….Còn chưa kể đến cái Hường nó nói gì nữa...Nhưng chắc chắn cũng không tốt đẹp gì đâu..

Ông nói xong khẽ thở dài, Nam cũng cúi mặt không hỏi gì thêm. Về đến đầu ngõ xe taxi không đi xuống được nên Nam nói:

- - Ông bà để cháu xuống đây đi bộ về cũng được, ông bà có xuống nhà cháu luôn không…?

Mẹ chú Đại đáp:

- - Cũng muộn rồi, hai ông bà phải về luôn, sáng mai còn đi xem chú mày thế nào...Chẳng biết người ta có cho gặp không..? Ở đây ông bà biết mỗi bố cháu, cũng không biết phải nhở vả ai đây..?

Bố chú Đại mở cửa đi xuống dặn Nam:

- - Cháu cứ về nhà đi học bình thường, cho ông bà gửi lời chào bà ngoại...Khi nào thoải mái ông bà sẽ đến chơi sau…

Nam gật đầu chào hai ông bà rồi đi xuống ngõ, phải gọi một lúc bà ngoại mới nghe thấy rồi ra mở cửa. Nghe thấy giọng Nam bà ngoại vội đi ra rồi hỏi:

- - Sao lại về giờ này hả cháu…? Bố lại tỉnh rồi hả….Bà lại cứ nghĩ mày ở trong đấy nên khóa cổng…

Nam chào bà rồi đi vào nhà, ngồi xuống giường thấy bé Hạnh đã ngủ Nam nhìn bà ngoại buồn rầu nói:

- - Chú Đại bị công an bắt rồi bà ạ..

Advertisement / Quảng cáo
Bà ngoại sửng sốt hỏi:

- - Sao….sao lại bị...công an bắt...Mới vừa nãy không phải hai chú cháu còn đi với nhau sao...Hay là lái xe đâm vào ai hả cháu…?

Nam trả lời:

- - Không bà ạ, lúc chiều chú ấy đánh mụ Hường...Chắc sau đó mụ ấy báo công an bắt chú ấy vì đã chém bố cháu. Từ nhà mình vào viện thì chú ấy bị công an đợi sẵn ở đó bắt. Vừa bố mẹ chú ấy đưa cháu về..

Bà ngoại hỏi tiếp:

- - Thế sao không bảo ông bà vào đây, chập tối hai chú cháu về đây nói chuyện bà đang mừng vì nghĩ may mắn bố mày không sao..Giờ nghe tin chú ấy bị công an bắt và lại thấy khổ...Con khốn nạn kia chắc phải làm gì thì nó mới đánh chứ..

Nam kể tiếp:

- - Tại chiều mụ ấy vào bệnh viện nói chuyện gì về tiền nong nên bố cháu lại bị đau. Bác sỹ phải tiêm cho ngủ, đúng lúc đấy chú Đại về thấy vậy nên chú ấy mới tát mụ một cái. Cháu thấy bảo chú Đại phải đi tù bà ạ..

Thằng Nam nói chuyện với khuôn mặt buồn bã, đấy là nó còn chưa kể cho bà ngoại nghe những câu miệt thị, đay nghiến của bà cô bên đằng nội. Bà ngoạii bảo Nam:

- - Không tù đâu, nếu bố cháu nói không sao thì ai bắt tù...Mà sao lúc đó bố cháu không nói gì à..?

Nam lắc đầu:

- - Lúc đó bố cháu hôn mê từ chiều đã tỉnh đâu…

Bà ngoại lại càng ngạc nhiên hỏi:


- - Thế vậy cháu phải ở trong đó trông bố thay cho chú Đại chứ sao lại về...Bị con kia nó đuổi phải không..?

Nam khẽ đáp:

- - Là bà Nguyệt chị bố cháu đuổi cháu với bố mẹ chú Đại về…

Bà ngoại bực tức chửi bậy:

- - Tổ sư nhà chúng nó, sao chúng nó khốn nạn thế...Nó đuổi thì thôi không vào đó nữa, chỉ khổ cho thằng bố mày, có khi đợt này lại không tỉnh được dậy nữa ấy chứ. Chọn vợ khéo thật…..

Nam biết bà đang giận dữ, nó xin phép bà đi ngủ để mai còn đi học. Ban nãy nó tính sẽ nghỉ học cho đến hôm thi nhưng giờ bố không được trông, chú Đại thì bị công an bắt đi...Nó chẳng biết làm gì bây giờ cả, mọi chuyện không may cứ liên tiếp ập đến. Nó nằm trên giường mà không tài nào nhắm nổi mắt. Nó lo cho bố nó, lo cho chú Đại không biết bây giờ ra sao...Dường như mọi người nói đúng, cứ hễ ai lại gần quan tâm chăm sóc cho nó là người đó gặp chuyện..Nó siết chặt nắm tay lại khẽ run lên từng hồi hình như là nó đang khóc…

Về phần chú Đại, sau khi bị giải về đồn công an, chú bị lấy lời khai ngay lúc đó. Không ai khác chính mụ Hường và mụ Nguyệt đã đâm đơn tố cáo với danh nghĩa vợ và người nhà ông Tuấn, kèm giấy giám định thương tật, di chứng vết thương, chấn thương chi trên với tỉ lệ 51%. Chưa hết còn kèm theo giấy chứng nhận tiểu sử bệnh tim của mụ Hường kèm với đơn tố cáo sau khi chém chồng là ông Tuấn, chú Đại còn đánh cả vợ là mụ Hường. Việc đánh mụ Hường trong phòng bệnh có camera ghi lại. Tất cả mọi chứng cứ đều xác định tội trạng của chú Đại và tất nhiên chú Đại cũng nhận mình đã làm những việc đó với lý do mâu thuẫn trong gia đình. Khi được hỏi mâu thuẫn là gì chú Đại cũng kể hết tất cả mọi việc trong bản tường trình nhưng dường như không đủ thuyết phục.

Sau khi lấy lời khai để hoàn thiện hồ sơ chú Đại bị đưa vào phòng tạm giam với hi vọng cuối cùng đó là chờ nạn nhân ( ông Tuấn) tỉnh lại sẽ hoàn thiện nốt hồ sơ rồi mới đưa ra quyết định xét xử. Ngay từ khi bị bắt chú Đại đã không tạo được thiện cảm với bên công an vì dáng vẻ bên ngoài của mình, cho đến khi vào phòng tạm giam cũng vậy. Dù cũng là người khá hiểu chuyện do tính chất công việc xã hội nên chú Đại khi vào đồn rất nhã nhặn. Tuy nhiên công an lại không nghĩ thế, với đơn tố cáo, sau khi đến bệnh viện xác minh, cuối cùng là nhìn thấy chú Đại trong mắt họ đã hình thành một sự ác cảm.

Khi ngồi lấy lời khai cũng đã rất khó chịu, đến khi đưa vào phòng chú Đại mới nói:

- - Dạ thưa cán bộ, nếu anh trai em có tỉnh lại mong cán bộ thông báo cho em biết với ạ….

Đáp lại thỉnh cầu đó là một cái cười khẩy đầy khinh bỉ của một người thi hành công vụ:

- - Chém người ta đến hỏng mộ bên tay mà còn giở trò mèo khóc chuột à…? Ông cứ ở trong đó đi, tỉ lệ 51% nếu nạn nhân mà tỉnh lại lấy lời khai xong ông đi không dưới ba năm đâu nhé. Bên ngoài chém người mà sao vào đây ngoan thế…

Vẫn biết thái độ của mấy anh sự đối với phạm nhân thường rất chối nên chú Đại im lặng không nói gì thêm. Càng cố nói có khi lại ăn đủ đòn tù, chú Đại được giam chung với một người nữa. Cùng cảnh tạm giam trong căn phòng kín như bưng chỉ có một cái lỗ nhỏ hình vuông với chắn song, người kia mở lời:

- - Chú em bị bắt vì tội gì đấy..?

Trong ánh đèn yếu ớt, chú Đại nhìn thấy một người đàn ông trung niên có lẽ cũng bằng tuổi ông Tuấn, ngồi xuống cái giường xây bằng gạch trải cái chiếu mỏng chú Đại đáp:

- - Tội ăn trộm vặt ấy mà…

Người kia khẽ cười:

- - Ăn trộm vặt mà gây thương tật 51% cơ à…? Cướp của giết người hả..?

Chú Đại quay lại nói:

- - Đấy không phải việc của ông…

Ngay lập tức bên ngoài có tiếng chửi vọng vào:

- - Cái đm chúng mày, vào đây không phải để tán phét đâu...Còn không im miệng là đêm nay tao cho tỉnh ngủ luôn đấy…..
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Lien 53

Re: Dì Ghẻ - Trường Lê

Postby tuvi » 24 May 2020

Chương 49: Cái kim trong bọc…

Một đêm trôi qua trong phòng tạm giam cảm giác thế nào chắc chỉ có chú Đại là hiểu rõ. Sáng hôm sau Nam đi học trở lại, nhưng khác với vẻ mặt vui vẻ có chút ngại ngùng hôm cô giáo cùng bạn học đến bệnh viện thăm bố, hôm nay Nam bước vào lớp với khuôn mặt ủ rũ. Vì nghỉ học mấy hôm nên khi đi học lại Nam cũng bị một chút soi mói bởi đám bạn trong lớp. Cũng có thể do hôm đến trường cùng chú Đại nổi bật quá thành ra bây giờ bị bàn tán. Nhưng Nam hiện giờ chẳng còn tâm trí đâu để mà để tâm đến những lời đó nữa. Đi về chỗ ngồi Nam gục luôn xuống bàn mệt mỏi do đêm qua không ngủ được. Trang ngồi bên trên quay lại lấy tay chọc chọc vào người Nam rồi hỏi:

- - Đêm qua thức muộn hay sao mà vừa đến lớp đã ngủ gật thế..

Nam vẫn úp mặt xuống bàn trả lời:

- - Ừ….

Trang hỏi tiếp:

- - Bố cậu khỏe lại rồi hả..?

Im lặng vài giây Nam đáp:

- - Hm…..hm...Ừ….

Trống đánh vào lớp, tiết đầu tiên hôm đó là tiết Hóa của thầy Cường, vì thầy dạy Hóa lên cả lớp đặt luôn cho thầy cái tên là Cường Hóa. Nghe thôi là đủ thấy Cứng rồi, cái tên Cường Hóa không phải hư danh bởi vì ổng khét thật. Thầy Cường nổi tiếng là nghiêm khắc với học sinh, nghiêm khắc đến mức bị gọi là ác luôn. Thầy bước vào lớp cả lớp đứng lên chào mỗi Nam vẫn gục đầu không biết gì. Tuy nhiên thầy Cường không nói gì mà vẫn cho cả lớp ngồi xuống. Ngồi trên bàn thầy nhìn sơ đồ lớp rồi đọc to:

- - Nguyễn Văn Nam lên bảng kiểm tra miệng…

Nam lúc này bị bạn bên cạnh vỗ vào người mới biết, nhưng vẫn ú ớ chưa hiểu chuyện gì, bạn bên cạnh nhắc:

- - Thầy gọi ông lên kiểm tra miệng kìa…?

Nghỉ học mấy ngày, tuy cũng có ngó qua chút bài vở nhưng bảo kiểm tra miệng khi đó thì biết cái gì, hơn nữa lại còn là môn Hóa, môn học mà thằng Nam hay nghĩ nước thì là nước sao còn phải gọi là H2O, nói chung là nó mù tịt về Hóa. Vẫn cầm vở đi lên trên bảng, mặt ủ rũ, sau khi nghe thầy Cường đọc câu hỏi nó trả lời ráo hoảnh:

- - Thưa thầy em chưa học bài…?

Lúc này ông thầy mới tung chiêu trì triết:

- - Chưa học bài mà thầy giáo vào lớp còn ngủ gục như thế à…? Anh có coi đây là lớp học, có coi tôi là giáo viên không… 0 điểm về chỗ, học thì không học, thái độ….Riêng cái hành động của anh ban nãy là lát tôi cho lớp này 7 điểm vào sổ đầu bài.

Lớp trưởng vội đứng dậy thanh minh:

- - Thưa thầy, bạn Nam có chuyện gia đình nên nghỉ học gần tuần nay hôm nay mới đi học lại. Thầy xem xét chiếu cố cho bạn ấy cũng như lớp em...Thầy mà cho 7đ vào sổ đầu bài thì lớp em mất thi đua thầy ạ…

Học sinh đi học, lại là lớp trưởng nên dường như cái bệnh thành tích nó cũng nhiễm vào máu hay sao ấy. Chính vì vậy nên ông thầy càng căng:

- - Tôi biết nhà anh ấy có chuyện, nhưng đã đến lớp thì phải học cho ra học. Ban nãy cả lớp cũng thấy còn gì….Không nói nữa, còn nói nữa là tiết này tôi không dạy nữa đâu...Mà sau cũng đừng vác sổ đến tìm tôi xin điểm.

Lớp trưởng cầu xin bất thành nên ngậm ngùi ngồi xuống, bọn trong lớp quay lại nhìn Nam với vẻ mặt không vui….Ngày đi học trở lại đã sóng gió ngay từ tiết đầu tiên, cố mãi thì cũng hết 5 tiêt học, cả buổi sáng hôm đó Nam khiến cả lớp khó chịu. Mới đầu tuần mà ăn ngay điểm 7 vào sổ đầu bài và một điểm 0 tròn trĩnh cho thanh niên có tâm trạng chán nản. Cuối buổi sau khi mọi người về hết Nam bị cô Thúy gọi ở lại để nói chuyện riêng.

Nhìn Nam cô Thúy hỏi:

- - Bố em đã khá hơn rồi chứ…? Sao hôm nay em đi học mà trông mệt mỏi vậy…?

Nam im lặng không nói, cô Thúy lắc đầu:

- - Có chuyện gì em phải nói với cô để còn giải quyết. Nhà trường cho em nghỉ học giải quyết chuyện gia đình xong thì em phải đi học cho đàng hoàng chứ. Học là để tốt cho các em sau này chứ có phải học cho ai đâu. Nếu mệt mỏi em cũng phải nói với thầy cô giáo để xin phép chứ. Giáo viên vào lớp em không biết, không đứng dậy chào là thiếu tôn trọng. Ban nãy thầy Cường đứng trước cả ban giám hiệu nói lớp mình không ra cái gì...Lại thêm mấy hôm trước em cùng chú đi đến đây như thế nữa...Cô cũng không biết giải thích lám sao..

Nam lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cô giáo khẽ nói:

- - Dạ, em xin lỗi…

Cô Thúy nhìn mặt Nam cũng đoán có chuyện gì đó, nhưng hỏi mấy lần Nam vẫn không chịu nói hoặc đúng hơn nó không biết phải nói thế nào. Nó đoán chú Đại thích cô giáo, chẳng lẽ nó lại kể cho cô giáo nghe rằng chú Đại bị công an bắt, còn cay đắng hơn bố nó nằm viện không phải do tai nạn oto mà do chú Đại chém. Chính vì thế nó chọn cách im lặng, biết có hỏi cũng không được cô Thúy nói:

- - Thôi em về đi, cô sẽ gọi điện cho phụ huynh em nói chuyện sau….

Nghe đến gọi phụ huynh thì Nam bỗng sợ, vì nó nghĩ cô giáo mà gọi cho chú Đại thì lộ hết. Vì cô giáo chỉ có số của chú Đại là người thân duy nhất của nó, Nam quay lại xin:

- - Cô đừng gọi cho chú em, từ sau em sẽ chú ý hơn ạ…

Cô Thúy lắc đầu không nói gì thêm, Nam cũng thở dài rồi lầm lũi đi về….Trên đường về nó muốn đạp xe đến bệnh viện để thăm bố nhưng nghĩ đến những lời rủa xả của bà cô là Nam lại thấy ấm ức. Nó cũng muốn đi tìm bố mẹ chú Đại để hỏi xem tình hình chú Đại ra sao nhưng cũng không biết ông bà ở đâu mà tìm. Trước đó ông bà có ghé nhà bố nó nhưng chắc sau hôm ấy ông bà không ở lại đấy nữa. Ở sao được sau khi con mình bị mụ Hường nộp đơn lên công an tố cáo.

Cứ như vậy bẵng đi phải đến 1 tuần sau, thời điểm đó Nam cũng bận thì nên không có thời gian nghĩ nhiều đến chuyện khác. Mấy ngày qua nó chỉ được nghe thông tin từ bác Dung, mà đúng hơn bác Dung gặp chú Minh bạn của bố mẹ nó rằng bố nó đã khỏe lại dần hiện vẫn đang ở trong viện. Nhưng bác Dung nói cũng không thấy chú Minh nhắc gì đến chuyện chú Đại bị công an bắt cả. Mà ngay cả bác Dung cũng không biết, chỉ khi sang nhà bà kể lại việc gặp chú Minh trên đường bác Dung có hỏi thăm tình hình bố Nam thì bác Dung mới được bà kể cho nghe. Khi đó bác Dung còn nói:

- - Vậy là con mặt ngựa ấy nó giấu thằng Tuấn rồi….Con này chết, thằng Tuấn nó mà biết chuyện thì con này chết với nó…

Biết bố đã khỏe dần nên Nam cũng yên tâm phần nào trong việc tập trung thi cử, điều Nam thắc mắc bây giờ là chú Đại hiện tại ra sao...Trưa hôm đó đi học về Nam thấy trên ngõ có đậu chiếc oto đen quen quen, ngó nhìn biển số thì nó nhận ra đấy chính là xe của chú Đại. Vội vàng Nam đạp hết tốc lực về nhà vì nghĩ chú Đại đã được thả. Nó mở cổng dựng xe trong sân rồi chạy ngay vào nhà với gương mặt hớn hở:

- - Bà ơi...Chú Đại đến….phải….không….?

Nhưng trong nhà không phải chú Đại mà là bố mẹ chú Đại, mặt Nam hơi xịu xuống nói:

- - Ơ...Cháu chào ông bà...Nhìn thấy xe đỗ trên đường cháu tưởng chú Đại..

Mẹ chú Đại cười rồi nói:

- - Thế nhìn thấy ông bà mày không vui à…? Thi xong rồi hả cháu..?

Nam bỏ cặp sách xuống rồi đáp:

- - Dạ vầng...à không ý cháu là cháu thi xong rồi...Ông bà đến chơi cháu vui chứ…

Bố chú Đại nói với bà ngoại:

- - Vậy bà cho chúng tôi xin phép chở cháu nó đi một chút nhé….Con bé Hạnh thì bao giờ cháu nó đi học về tôi sẽ đón sau. Cảm ơn bà nhiều lắm….

Bà ngoại nhìn Nam bảo:

- - Cháu ăn cơm đi rồi đi với ông bà một chuyến…

Nam thắc mắc:

- - Đi đâu hả bà…?

Bà ngoại trả lời:

- - Đi gặp bố mày chứ đi đâu nữa, bố mày mong gặp hai đứa lắm đấy….Cứ đi đi rồi biết…

Nam nghe vậy tròn mắt ngạc nhiên:

- - Vậy ạ…..Thế cháu không ăn cơm đâu...Cháu đi luôn bà nhé.. Thi xong bọn cháu cũng được nghỉ 3 ngày…

Bà ngoại chửi yêu:

- - Tiên sư bố mày, nghe thấy đi thăm bố là không cần ăn...Ừ thì đi đi…

Bố mẹ chú Đại cũng cười rồi chào bà ngoại ra về, Nam đi với bố mẹ chú Đại khẽ hỏi:

- - Nhưng nhà mình vào đó có sợ bị đuổi về không ạ…? Mà chú Đại giờ ở đâu hả ông bà..?

Bố chú Đại nói:

- - Thằng Tuấn khỏe lại rồi thì ai dám đuổi ông cháu mình nữa.. Còn chú Đại hả, cho ở trong tù một thời gian nữa để học cách kiềm chế bản thân…

Mẹ chú Đại tiếp lời:

- - Nhưng phải công nhận cái con Hường nó mưu mô thật, may sao ông với tôi lại biết….Đúng là ngày trước nghe thằng Đại với con Liên nói mình không tin, đến bây giờ tôi với ông mới biết con này nó lắm thủ đoạn….Nhưng nó làm sao chia rẽ tình cảm gia đình mình được….Dù sao đi nữa chúng nó vẫn là con mình, kể cả thằng Tuấn…

Nam ngơ ngác không hiểu bà đang nói gì, nhưng nó cảm nhận được trong cuộc nói chuyện của hai ông bà có điều gì đó đang thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp….
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Lien 53

Re: Dì Ghẻ - Trường Lê

Postby tuvi » 24 May 2020

Chương 50: Bia Đỡ Đạn...

Bố mẹ chú Đại chở Nam vào bệnh viện, mở cửa phòng ra Nam hơi bất ngờ khi ngồi đó còn có mụ Hường. Nhưng điệu bộ của mụ Hường đột nhiên thay đổi sang chiều hướng rụt rè có phần giật mình khi thấy bố mẹ chú Đại bước vào trong. Vừa nhìn thấy bố mẹ chú Đại và Nam ông Tuấn gọi lớn:

- - Bố mẹ đón cháu đến rồi ạ...Bố mẹ vào đây, hôm nay tuy không có thằng Đại nhưng cũng coi như đông đủ. Con cũng cần biết rõ mọi chuyện như thế nào…?

Bố mẹ chú Đại gật đầu rồi đóng cửa vào trong ghế ngồi, ông Tuấn bảo Nam:

- - Nam ra giường này ngồi với bố…

Nhìn sang mụ Hường ông Tuấn cau mặt đáp:

- - Sao, bây giờ tôi cho cô nói….Tại sao cô lại viết đơn kiện để Đại nó bị công an bắt..

Bố mẹ chú Đại lặng im nghe mụ Hường giải thích:

- - Anh ơi, anh tha lỗi cho em...Không phải là ý kiến của em đâu. Là của chị Nguyệt, cũng tại hôm đó Đại nó đánh em ngay ở đây, trước mặt bố mẹ nên em lên cơn đau tim. Chạy xuống kia may có người đưa vào cho bác sỹ. Sau đó em cũng không biết nói với ai nên mới gọi cho chị Nguyệt. Chị Nguyệt chị ấy cũng vì thương em nên mới viết đơn báo công an...Em khi đó sợ hãi với cũng có chút tức giận nên mới ký vào. Không tin anh có thể gọi cho chị Nguyệt để hỏi rõ mọi chuyện...

Ông Tuấn nói tiếp:

- - Thế sao khi tôi hỏi bố mẹ với chú cùng các con đâu thì cô đều nói ông bà bận việc trên Hà Nội, Đại thì đi làm, hai con thì đi học..Cô tính lừa tôi cho đến khi thằng Đại nó bị xử phải không…?

Đột nhiên cánh cửa mở ra, một giọng nói chanh chua vang lên:

- - Tao bảo cái Hường nó nói vậy đấy, đơn tố cáo cũng là tao viết. Sao mày lại ngu vậy hả Tuấn. Nó chém mày đến gần mất mạng mà mày vẫn còn lo cho nó. Trong khi vợ mày đây chăm sóc cho mày thì mày lại cáu gắt mắng mỏ. Bao năm qua nó đối xử với mày với gia đình bên mình thế nào còn chưa đủ à…

Mọi người quay lại nhìn thì không ai khác chính là mụ Nguyệt, dường như mụ Hường và mụ Nguyệt đã có chuẩn bị với nhau từ trước. Biết dù sao đi nữa ông Tuấn cũng là em của bà Nguyệt nên mọi tội lỗi mụ Hường đổ hết lên đầu bà chị chồng, tất nhiên bà Nguyệt cũng chấp nhận điều đó. Lý do thì đơn giản thôi, ai cũng biết mụ Hường cho mụ Nguyệt vay mượn khá nhiều tiền. Không chỉ riêng mụ Nguyệt, với anh chị em ông Tuấn mụ Hường cũng khôn khéo trong việc lấy lòng. Khi thăm người này cho ít quà, rồi thấy người kia hỏi mượn tiền cũng sẵn sàng mở hầu bao. Vì vậy họ hàng bên nội của Nam quý mụ như vàng khối, nói tốt, nói đỡ mọi lúc mọi nơi. Nay biết mụ Hường đang bị chạy một khoản tiền lớn, sợ mụ Hường quay sang đòi nên bà Nguyệt nghe lời đứng lên làm bia đỡ đạn.

Chưa kể đến cái tính chua ngoa, đanh đá của mụ Nguyệt trong nhà ai cũng không muốn dây vào. Giờ đây mọi tội lỗi bà Nguyệt nhận hết thành thử ông Tuấn cũng chẳng biết nói làm sao, tuy giận nhưng trong bệnh viện nên ông Tuấn cũng chỉ gắt:

- - Chị làm thế mà coi được à...Dù sao nó cũng là em trai em, hơn nữa nó không cố ý. Chuyện của em không cần chị phải quản..?

Bà Nguyệt chỉ tay vào mặt ông Tuấn quát:

- - Giờ mày lại coi người ngoài hơn ruột thịt hả..? Tao chẳng thấy thằng em nào chém anh đến gần chết cả. Còn mày là em tao nên tao mới phải làm thế...Chứ người ngoài tao cũng mặc kệ. Được rồi, nếu mày đã nói như thế thì sau này mặc xác mày, cũng đừng gọi tao là chị nữa…

Quả thật nếu đứng về phương diện bà Nguyệt thì những lời mà bà ấy nói không sai. Chính vì vậy bố mẹ chú Đại cũng không nói được câu nào, mụ Hường vội đỡ lời:

- - Chị bình tĩnh lại đã, em biết chị cũng là lo cho vợ chồng nhà em nên mới làm thế. Cũng tại em, nếu em không gọi điện cho chị thì không đến mức như thế này.

Vừa nói mụ Hường vừa khóc, bà Nguyệt gay gắt:

- - Thím không phải sợ, thím gọi cho chị là đúng. Lỗi phải gì, chẳng lẽ để nó đánh chết mình ra đấy rồi mới nói thì nói sao được nữa..

Mẹ chú Đại không chịu nổi bà đứng dậy nói:

- - Tôi biết chị cũng là lo cho thằng Tuấn, nhưng chị quá lời rồi, thằng Đại nó tát cái Hường một cái cũng vì cái Hường đến đây cứ nhắc đến chuyện vay mượn tiền nong trong khi thằng Tuấn vừa mới tỉnh. Lo cho thằng Tuấn lại bị rách vết thương nên thằng Đại nó mới làm thế. Chị một câu đánh chết hai câu giết người như thế là không đúng.

Bà Nguyệt dường như chỉ chờ đợi bố mẹ chú Đại nói là lấy cớ để làm mọi việc căng hơn:

- - Bà còn dám nói à, nếu hôm đó không có người dìu nó vào phòng khám thì nó chết hay không ai dám chắc được. Mà vì đâu thằng Tuấn nó mới phải nằm ở đây, không phải vì bị con bà chém hay sao..? Giờ còn mèo khóc chuột….Tất cả đều là do con ông bà đấy..

Mẹ chú Đại ức đến chảy nước mắt:

- - Thằng Đại nó làm thế là vì….vì….

Nhưng bà nghẹn lời không nói được, bố chú Đại cũng khẽ kéo tay bà ngồi xuống không muốn để vợ nói ra những chuyện không căn cứ….Mụ Nguyệt được thể:

- - Vì sao, vì lên cơn điên rồi chém cả anh chứ sao..? Mà anh em gì cái thứ giang hồ ấy…

Nam ngồi trên giường cạnh bố từ đầu đến giờ nín nhịn cố nghe, nhưng lúc này nó không chịu được nữa nó mới hét lên:

- - Chú Đại làm thế là vì bà này muốn hại em Hạnh….Chính bà này hại cái Hạnh đấy bố ạ…

Cả phòng im lặng sau câu nói của Nam, thằng Nam vừa hét tay vừa chỉ vào mặt mụ Hường. Bố chú Đại khẽ lắc đầu...Mụ Hường mặt hơi biến sắc nhưng mụ Nguyệt thì cười ha hả rồi nhìn Nam:

- - Mày bị điên hả thằng kia, mày bảo cô này làm hại em mày...Thế hại như nào….Ranh con bố láo..

Ông Tuấn lúc này đang ngồi dựa vào đầu giường quát bà Nguyệt:

- - Chị im đi….

Nhìn Nam đang run lên vì giận dữ ông Tuấn khẽ hỏi:

- - Con...con nói sao….cô Hường hại cái Hạnh...là sao…?

Trước mặt mọi người Nam kể hết mọi chuyện:

- - Bà này bắt cái Hạnh một ngày ăn đến 4 quả trứng vịt lộn...Chính vì vậy nên nó mới nôn ọe phải vào bệnh viện đấy…

Ông Tuấn giận tìm mặt hỏi Nam:

- - Ai nói với con….

Nam đáp:

- - Chú Đại nói….Cả ông bà cũng biết…

Ngay lập tức ông Tuấn vớ lấy cái bình hoa nằm trên bàn ngay cạnh giường định ném nhưng không với tới được do là tay trái lại đang bị thương nặng. Mụ Hường thấy vậy sợ quá chạy lại chỗ bà Nguyệt vội vàng giải thích:

- - Anh không thể nghe nó được, hôm đó kể cả cái Thư cũng bị vào viện. Anh đi làm em ở nhà chăm lo cả hai đứa như nhau. Cả hai chị em ăn uống đều giống nhau làm sao lại có chuyện ăn trứng vịt lộn mà vào viện được cơ chứ. Hơn nữa anh cũng biết Đại nó không ưa gì em nên nó nói thế để đặt điều cho em...Em chăm con cho anh mà giờ anh lại nghe nó nói là em hại con mà được à…

Bà Nguyệt cũng vội bênh:

- - Đúng rồi, thế giờ ai đến đây nói cái Hường nó đánh con mày mày cũng tin ngay rồi đánh vợ à...Thằng điên này…

Bố chú Đại vội chạy lại giữ cho ông Tuấn không lấy đồ đập phá, ông khẽ nói:

- - Chuyện đâu còn đó, dù sao đây cũng không phải chuyện chỉ nghe một tai được. Chính vì vậy nên bố mẹ cũng không dám nói. Con cũng phải bình tĩnh, chờ khi nào khỏe đã rồi hẵng nói chuyện…

Ông Tuấn cũng giống chú Đại ở điểm khi nghe thấy ai làm gì con mình là ngay lập tức nổi cơn điên. Mụ Hường đứng lườm Nam bằng ánh mắt căm thù, bên cạnh dó là bà Nguyệt vẫn đang đay nghiến:

- - Thằng mất dạy này, mày nói gì thì cũng phải có bằng chứng….Mày đừng có nói xằng nói bậy, thế tao hỏi mày sao mày biết cho ăn nhiều trứng thì bị bệnh….Mang bệnh thế thì cả nước này bị bệnh vì ăn trứng à...Chồng tao ngày nào cũng ăn đấy có làm sao đâu….Bên ngoài bao nhiêu người người ta ăn đấy có sao đâu. Đúng là cái nòi vô ơn, chăm sóc chúng mày cho chúng mày ăn giờ chúng mày quay lại vu oan giá họa. Tao biết ngay là…không...hòng….

- - Câm mồm đi….Cút ra khỏi đây...Nó có là ai thì cũng là con của tôi. Chị cút khỏi đây ngay...Cút….

Ông Tuấn nghiến răng đuổi mụ Nguyệt đi, mụ Nguyệt lúc này mặt hằm hằm tay nắm chặt lại cố nuốt cục tức nói:

- - Được rồi….Mày đuổi tao chứ gì...Đấy mày cứ ở đây với đám người này đi..

Nói xong mụ ta quay lưng đi thẳng, còn lại mụ Hường trước cái nhìn gay gắt của Nam và bố mẹ chú Đại. Mụ Hường đủ khôn ranh để nhận ra rằng nếu còn ở đây thì sẽ bất lợi, làm bộ lo lắng mụ cũng mở cửa chạy theo sau mồm gọi:

- - Chị Nguyệt đợi em với...Sao lại bỏ đi như thế được…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Lien 53

Re: Dì Ghẻ - Trường Lê

Postby tuvi » 24 May 2020

Chương 51: Tin vui...

Đi ra đến nhà để xe mụ Hường nói với mụ Nguyệt:

- - Chết em rồi, nhìn anh Tuấn lúc nãy chắc anh ấy giết em mất…

Mụ Nguyệt khẽ hỏi:

- - Nhưng thím thật sự định hại con bé hả…?

Mụ Hường ấp úng đáp:

- - Không...không...làm...gì có chuyện đó...Hôm đấy cả hai đứa đều bị ngộ độc thức ăn. Em đưa cả hai vào viện anh Tuấn cũng biết mà..

Mụ Nguyệt nói tiếp:

- - Thế thì sao thím phải sợ, thằng Tuấn tôi biết tính nó. Lúc nó điên lên thì không suy nghĩ thôi chứ sau đó nó làm gì cũng phải có bằng chứng chứ không kiểu nghe linh tinh đâu. Với lại cả hai đứa cùng vào viện chứ có phải mình con nhóc kia đâu. Mấy lần đã bảo rồi, cái ngữ chúng nó chăm chúng nó rồi sau này nó không biết ơn đâu. Mà thằng Tuấn có hỏi gì thím cứ nói là do tôi làm hết….Nó không dám làm gì tôi đâu….À mà còn….

Mụ Hường hỏi ;

- - Còn gì hả chị…?

Mụ Nguyệt nói nhỏ nhẹ:

- - Tôi biết thím dạo này cũng khó khăn...Nhưng cái chỗ 40tr thím cho tôi mượn ấy tôi cũng chưa có...Thế nên…

Mụ Hường mặt không mấy vui nhưng vẫn đáp:

- - Dạ em hiểu rồi...Mà thôi có khi em cũng về đây...Giờ mà lên đấy ông ấy nhìn em chắc điên lắm...Nãy đến chị còn bị đuổi…Mà chị nhớ phải giúp em lần này đấy, hôm viết đơn kiện em cũng do bực thằng kia quá, không nghĩ đến việc anh Tuấn lại bênh nó như vậy...Giờ thấy dại thật..

Mụ Nguyệt cười như mở hội:

- - Thím không phải sợ, vì đơn đó cũng chính là tôi viết. Tôi chỉ bảo thím ký thôi...Mà cái bọn công an này cũng lạ, người nhà tố cáo, có cả giấy chứng nhận thương thật với lời khai của bố mẹ nó, của cả nó nữa rồi thì không cho nó đi tù mẹ nó đi. Cứ đến đây đòi lấy lời khai của nạn nhân….Tuần vừa rồi nó đến mấy lần tôi với thím lần nào cũng phải lấy lý do sức khỏe thằng Tuấn không tốt chưa nói được để chúng nó về. Giờ nó khỏe lại rồi chắc nó kiểu gì cũng tìm cách chạy cho thằng kia ra thôi. Dù sao ở đây nó cũng quen biết với công an công tử nhiều. Đúng là thằng Ngu….

Mụ Hường lắc đầu tiếc nuối:

- - Ban đầu em cũng cứ nghĩ như thế là đủ cho nó đi tù rồi. Giờ nó mà ra chắc nó phải tìm mọi cách để trả thù em mất. Ai chứ nó với anh Tuấn giống nhau lắm, càng nói em càng thấy sợ…

Mụ Nguyệt lên xe máy đội mũ bảo hiểm đáp:

- - Nó không dám đâu, vì nếu nó trả thù thì nó phải tìm tôi mới đúng...Tôi mới là người báo công an bắt nó cơ mà. Tôi làm không sai tôi sao phải sợ nó….Thôi tôi về đây…

Mụ Hường gật đầu chào mụ Nguyệt rồi cũng dắt xe ra về, cái mụ Hường lo nhất bây giờ không phải sợ chú Đại trả thù vụ báo công an mà chính là chuyện chú Đại biết mụ dùng thủ đoạn ép ăn trứng vịt lộn để cái Hạnh mắc bệnh. Từ cái ngày chú Đại nổi điên đó mụ cũng mới chỉ dám đoán già đoán non việc con bé Hạnh kể ra thôi chứ mụ cũng không dám chắc việc chú Đại phát hiện ra âm mưu đó. Hôm nay khi nghe thằng Nam chỉ mặt mụ nói là mụ thấy giật mình rồi.

Chính vì vậy mụ Hường đang lo sợ rằng chú Đại có bằng chứng gì có thể tố cáo mụ với ông Tuấn, tuy nhiên với việc cả con gái mụ là cái Thư cũng vào viện nên mụ vẫn còn hi vọng chối cãi. Hơn nữa sự việc cũng qua được một thời gian rồi, chưa kể ông Tuấn bây giờ chỉ như người tàn phế….Bất giác trong đầu mụ Hường nảy ra một suy nghĩ, chép miệng ra điều tiếc nuối mụ lên xe đi ra khỏi bệnh viện.

Về phần ông Tuấn sau khi chị và vợ ra ngoài ông Tuấn hỏi bố mẹ chú Đại:

- - Vậy tình hình thằng Đại sao rồi hả bố…? Con giờ không đi lại được, nhưng để đến giờ hành chính buổi chiều con sẽ gọi cho mấy anh làm ở đồn.

Bố chú Đại trả lời:

- - Thì nó hiện tại vẫn bị giữ trong phòng, bố mẹ cũng đã được gặp đâu...Mới chỉ gửi được cho ít đồ thôi mà cũng không biết có đến được tay nó không..? À mà sao con biết chuyện mà gọi cho bố mẹ..?

Ông Tuấn đáp ;

- - Cũng mới hôm qua vô tình con mới bảo cái Hường đưa điện thoại cho con để con gọi xem thằng Đại công việc thế nào. Con cũng biết thời gian vừa rồi nó ở đây suốt...Nhưng khi con bảo lấy điện thoại thì nó cứ lý do bảo không tìm thấy ở đâu...Con mới bảo nó đưa máy cho con gọi vì con nhớ số thì nhùng nhằng mãi nó mới nói là thằng Đại bị công an bắt. Lúc đó nó cũng bảo là do cô Nguyệt báo nên con cũng không nói gì. Đến sáng nay con bảo nó có mấy số nợ tiền trong máy cần hỏi xem cuối năm ra sao thì chỉ lúc sau nó đưa điện thoại cho con luôn. Thế nên con gọi cho bố mẹ hỏi xem thực hư như thế nào…

Mẹ chú Đại nói:

- - Mấy hôm trước bố mẹ cũng có vào đây nhưng bị đứa chị của con không cho vào...Hôm thằng Đại bị bắt chính nó cũng là người đuổi bố mẹ với thằng cu Nam đi. Xong lại bận việc thằng Đại nữa nên bố mẹ cũng chẳng cách nào vào xem con được. Cũng may không có bố mẹ với cháu ở đây con vẫn bình thường, mẹ chỉ sợ nó trông mày có làm sao mày lại nổi điên lên thì không khỏe được…

Ông Tuấn nhìn bố mẹ chú Đại nói:

- - Ban đầu con cũng chán nản lắm, con cũng biết tay con hỏng rồi...Nhưng nhìn thấy các cháu nó ở đây chăm sóc mình con lại nghĩ khác. Giờ con đâu phải sống vì con nữa đâu, mà phải sống vì bọn trẻ nữa...Ngoài đời bao nhiêu người mất cả tay lẫn chân cũng còn chưa muốn chết….Bố mẹ yên tâm, chuyện thằng Đại để con lo, cùng lắm đến lấy lời khai con không bảo nó chém là xong ấy mà….Hơn nữa ở đây con cũng quen biết nói qua một tiếng rồi quà cáp chút cho đỡ rách việc là xong thôi. Tại người đâm đơn kiện cũng là người nhà mình, giờ mình lại nói không có gì người ta lại nghĩ trò đùa….

Bố chú Đại gật đầu:

- - Cũng may là con khỏe lại sớm không bố mẹ cũng không biết làm sao..? Bố cũng nhờ vả mấy người nhưng ai cũng nói thương tích nghiêm trọng như thế trừ khi hòa giải được với nạn nhân còn không không đỡ được.

Ông Tuấn cười:

- - Bố mẹ yên tâm, con còn sống thì sao để nó đi tù được. Hơn nữa con cũng tin nó có lý do mới điên khùng như thế. Anh em con tuy không phải anh em ruột nhưng tình cảm khác gì ruột thịt đâu. Có ngày hôm nay cũng là nhờ bố mẹ giúp đỡ, những cái đó con quên sao được….

Nam hỏi bố:

- - Vậy là chú Đại không phải đi tù hả bố..?

Ông Tuấn đáp:

- - Ừ, chú Đại đi tù sao được...Cùng lắm một tuần nữa về thôi...Mà không biết thằng này vào đó có chịu được không..? Tính bay nhảy mà vào đó ngồi tầm tháng là ra thay đổi luôn đấy...Tạm giam thì gò bó hơn đi tù, đi tù còn có thời gian được ra ngoài chứ tạm giam cả ngày ngồi ru rú trong cái phòng bé tí ấy….

Mẹ chú Đại vội nhắc ông Tuấn:

- - Mà mẹ nói này, lúc nãy chuyện Nam nó nói con cũng phải kiềm chế. Tuy thằng Đại nó nói vậy nhưng mẹ cũng thấy nếu gay gắt với cái Hường quá cũng không được. Đôi khi nó không biết mà cho bọn trẻ ăn nhiều thì sao...Như mẹ đây ngày thằng Đại còn bé nó còi quá mẹ cái gì cũng bắt nó ăn. Thành ra nhiều khi nó nhìn thấy lại sợ...Chứ tính thằng Đại mẹ biết, nó quý trẻ con lắm...Nhất lại là con của con, mày cũng giống nó hễ cứ nghe ai làm gì người nhà mình là lại nổi điên lên không suy nghĩ. Ban đầu nghe thằng Đại nói mẹ cũng giận lắm, nhưng chẳng hiểu sao giờ thấy nó bị chạy nợ, xong bị đánh, giờ lại bị con đuổi mẹ lại thấy thương. Mày với nó cưới nhau mới đây đã được bao lâu đâu.

Ông Tuấn khẽ cúi mặt đáp:

- - Vầng, tính con nó thế giờ mẹ nói con nghĩ lại cũng thấy không đúng...Hôm đó cả con nó là cái Thư cũng bị vào viện như cái Hạnh. Mà thôi, giờ con cũng đang khỏe lại rồi, chờ thằng Đại về con sẽ nói chuyện cả...Còn cái chuyện vay mượn bị chạy này con cũng có lỗi, vì cái chỗ đó cũng là chỗ quen biết. Cũng tại con giới thiệu nên nó mới cho vay…

Bố chú Đại nói:

- -Nếu mà khó khăn quá hay thế nào thì bảo bố mẹ, bố mẹ cũng còn chút tiền tiết kiệm bố mẹ đưa cho.

Ông Tuấn cười:

- - Không sao bố ạ, con làm thì con cũng có trách nhiệm…

Tối hôm đó bố mẹ chú Đại đón cả bé Hạnh vào bệnh viện, ngay trong buổi chiều ông Tuấn đã gọi điện nói chuyện với bên công an. Vì là nạn nhân xin cho chú Đại cũng là chỗ quen biết nên cũng may khi hồ sơ chưa hoàn thiện, chưa chuyển đi đâu vẫn trong tầm kiểm soát nên họ cũng bảo trưa hôm sau đến đón người luôn. Cả nhà ai cũng mừng rỡ vì chú Đại chỉ ngày mai thôi là sẽ được về.

Khi vừa gặp bé Hạnh ông Tuấn liền hỏi con bé về vụ ăn trứng vịt lộn. tuy nhiên câu trả lời của con bé cũng mập mờ không rõ ràng. Chỉ biết là nó sợ không dám ăn trứng vịt nữa, nó mới có 6-7 tuổi cũng không trông đợi gì vào sự rõ ràng từ một đứa trẻ. Và rồi trưa hôm sau khi Nam cùng bố đang ngồi trong phòng thì chú Đại bước vào.

Quần áo vẫn là cái bộ hôm chú Đại bị bắt, râu ria lổn nhổn dưới cằm, tóc tai cũng đã mọc nhú dài hơn trước. Nhìn bộ dạng chán đời vô cùng, vừa thấy chú Đại ông Tuấn nói:

- - Ài chà nhìn cũng ra dáng phết đấy nhỉ..? Sao 10 ngày trong đó có học được gì không…? Trước anh còn đi những 3 năm cơ mà….

Chú Đại thấy anh đã khỏe mạnh thì vội bước đến nói:

- - Em trong kia không sao, chỉ lo anh ở ngoài này có chuyện gì...Mỗi lần gặp cán bộ em đều hỏi anh đã tỉnh lại chưa thì họ đều bảo đến đây lấy lời khai nhưng anh vẫn yếu lắm. Làm em lo chết đi được…..

Nam đứng dậy chào chú Đại, chú Đại nhìn Nam gật đầu cười:

- - Chú đã bảo là chú sẽ về mà…

Bố chú Đại đi đằng sau vỗ vai chú Đại nói:

- - Ông tinh tướng vừa thôi, không có thằng Tuấn nó gọi điện nhờ vả xin xỏ thì ông còn ngồi trong đó dài dài….

Mẹ chú Đại xách túi đồ vào sau cười:

- - Nãy mua quần áo bảo nó thay ra hãy đến đây mà nó không chịu, cứ đòi vào thăm anh ngay...Đấy thăm rồi thì mời anh vào kia tắm rồi cạo ngay cái râu đi cho tôi nhờ….Có chục ngày mà ra nhìn như móc dưới cống móc lên….

Ông Tuấn nói:

- - Chú đi tắm đi, xong nghỉ ngơi anh có chuyện muốn nói..
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Lien 53

Re: Dì Ghẻ - Trường Lê

Postby tuvi » 24 May 2020

Chương 52: Chia cắt...

Chú Đại gật đầu rồi lấy quần áo đi vào nhà tắm, bên ngoài mọi người cười đùa khá vui vẻ vì mọi chuyện cuối cùng cũng đã tốt đẹp. Mẹ chú Đại nói:

- - May quá còn có hơn hai tuần nữa là đến Tết, nó mà ở trong đó chắc tết này mẹ bỏ luôn quá…

Bố chú Đại cũng đồng tính:

- - Tạm thời như vậy cũng ổn rồi, coi như cái hạn cuối năm vậy. Hết năm nay sang năm mới nhà mình kiểu gì cũng sẽ khác.

Mẹ chú Đại nhìn ông Tuấn tỏ vẻ lo lắng:

- - Thế con định đợi thằng Đại ra rồi hỏi chuyện cái Hường đấy à...Theo mẹ nghĩ cái gì nó qua rồi thì thôi con ạ..Dù sao chuyện đó nó cũng không có căn cứ xác thực. Gần đây đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy rồi mẹ không muốn chúng mày lại gặp phải chuyện gì nữa đâu. Thôi nghe mẹ, sau này con cũng cần có người ở bên cạnh. Dù sao thì cũng là vợ chồng, con giờ thành ra thế này cũng không nên nóng giận làm gì nữa...Đấy là mẹ còn chưa nói đến mọi chuyện thành ra thế này thằng Đại còn có tội lớn đấy...Nghe mẹ con nhé…

Ông Tuấn im lặng rồi gật đầu:

- - Dạ vâng con biết rồi, mấy hôm nay con cũng suy nghĩ nhiều lắm. Người ta nói trong họa có phúc, trước đây con cũng gây ra lỗi lớn với con của con. Giờ tuy mất đi một cánh tay nhưng bù lại con của con nó lại ở đây chăm sóc cho con khi con bất tỉnh. Điều đó còn đáng quý hơn nhiều mẹ ạ….Con cũng biết mẹ lo cho chúng con, mẹ yên tâm anh em con cũng chỉ nói chuyện thôi. Con cũng không đặt nặng vấn đề kia đâu, tính con bố mẹ cũng biết con phải nghe thấy, nhìn thấy tận mắt thì con mới tin.

Cả nhà đang nói chuyện thì chú Đại đã tắm xong, đã thay quần áo ngon lành. Lại chất như xưa mỗi tội hơi gầy, vừa lau khô tóc chú Đại vừa nói:

- - Ui, em ở trong đó có 10 ngày mà cảm giác nó như cả tháng vậy...Nó lâu mà lại còn lo lắng bên ngoài không biết thế nào. Hai hôm đầu em còn ở chung với một ông, cũng người ở đây...Em nói tên anh ông ấy cũng biết. Bố cái thằng cha đấy già rồi mà còn bị bắt vì tội hiếp dâm..Thấy bảo xử xong đưa sang Xuân Nguyên rồi.

Ông Tuấn khẽ hỏi:

- - Ai vậy…? Có nói tên không..?

Chú Đại đáp:

- - Tên Trầm anh ạ…

Ông Tuấn cười ha hả:

- - À đúng rồi, Trầm dê...Thằng cha đó dâm dê mà bẩn bựa lắm...Thằng bệnh hoạn đó ở đây biến thái có tiếng rồi. Thế nó không làm gì chú à..?

Chú Đại nhăn mặt:

- - Đm nó em đập chết….

Nhìn ông Tuấn chú Đại nói luôn:

- - Có phải anh định hỏi em chuyện về bà Hường phải không…? Ban nãy bố mẹ cũng nói qua cho em rồi, 10 ngày qua em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Em nghĩ về hậu quả của việc em gây ra với anh là không thể cứu vãn. Nhưng dù bố mẹ em có nói thế nào thì bản thân em vẫn không chấp nhận bà ấy được. Nói thẳng ra là em rất ghét bà Hường. Em là em anh nên em mới nói như vậy, còn chuyện về cháu Hạnh không phải em nói cho sướng mồm vì em ghét bà ấy đâu. Anh cũng biết em sống như thế nào...Có thể em suy nghĩ hơi vội khi biết chuyện cháu Hạnh bị vào viện là do ăn trứng nhưng vì từ trước em đã không mấy thiện cảm với bà ấy nên em không chịu đựng được cái cảnh cháu mình bị đối xử như thế..

Ông Tuấn đáp:

- - Lẽ ra chú nên bình tĩnh nói chuyện với anh trước, đằng này chú lại nổi điên như thế. Giả sử hôm đấy không có anh ở nhà chú chém nó rồi giờ ai là người lãnh hậu quả. Với anh thì chú và bố mẹ cùng các con lúc nào vẫn là nhất. Nhưng như chú cũng nói mọi chuyện chỉ là suy nghĩ từ phía chú, không có cơ sở để đến mức chú suýt ra tay giết người như vậy…

Chú Đại thở dài vì chú biết ông Tuấn có suy nghĩ giống hệt với bố mẹ mình. Bởi vì họ chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của mụ Hường. Lại thêm chuyện tiền nong bị chạy đợt vừa rồi bản thân ông Tuấn cũng là người có lỗi nên dường như mọi chuyện cả bố mẹ chú Đại lẫn ông Tuấn đều không muốn tiếp tục căng thẳng. Những ngày qua chú Đại nằm trong phòng tạm giam cũng hiểu điều này, chưa đầy một tháng mà xảy ra quá nhiều chuyện, sẽ không ai muốn có thêm điều gì nữa. Cái giả phải trả cho sự bồng bột quá mức của chú Đại không phải là rẻ khi ông Tuấn mất đi một cánh tay. Bản thân chú Đại còn suýt phải đi tù….Trong thâm tâm chú Đại chắc chắn không cam lòng vì sau tất cả mọi chuyện mụ Hường vẫn nhơn nhơn và chỉ mới bị ăn một cái tát.

Nghĩ là thế nhưng từ lúc trên xe hai ông bà cũng đã nói rất nhiều với chú Đại, người lớn tuổi bao giờ cũng có những cái nhìn mang chiều sâu hơn. Cuối cùng chú Đại cũng tặc lưỡi chấp nhận. Nhìn ông Tuấn chú Đại đáp:

- - Em hiểu rồi, tuy mọi người ở đây ai cũng nói như vậy nhưng em chỉ vì gia đình nên mới chịu bỏ qua. Còn em vẫn có suy nghĩ riêng của mình….Em không thể nào tin tưởng bà ấy được. Thằng Nam nó đủ lớn để biết cái gì tốt cái gì xấu, nhưng em cũng nói luôn với anh một chuyện.

Ông Tuấn đáp:

- - Chú cứ nói đi…

Chú Đại nhìn bố mẹ rồi tiếp tục:

- - Em muốn nhận nuôi cháu Hạnh….Sau tất cả mọi chuyện thì em nghĩ anh nên để cháu Hạnh về ở với bố mẹ trên kia. Em không phải muốn tách cháu ra khỏi anh mà em muốn tạo cho cháu một điều kiện tốt nhất. Mà em còn muốn cả anh cũng lên Hà Nội sống. Không ở đây nữa...Nhưng em nghĩ anh sẽ không chịu vì trước giờ anh không muốn làm phiền người khác.

Bố mẹ chú Đại cũng nói thêm:

- - Không thì trong thời gian con vẫn chưa bình phục con cứ để bố mẹ chăm sóc cháu….

Nam nghe thấy vậy vội phản ứng:

- - Em cháu nó còn phải đi học ở đây….

Ông Tuấn nhìn Nam cũng hiểu được rằng Nam không muốn xa em, bản thân ông là bố cũng vậy, ông không muốn con cái phải rời xa mình. Nhưng nghĩ kỹ lại thì quả thật ở với bố cả hai đứa đều phải chịu không ít sức ép. Khi còn khỏe mạnh ông còn không mang lại hạnh phúc cho các con nói gì giờ đây một tay ông đã coi như tàn phế. Dù sao bố mẹ chú Đại cũng coi ông Tuấn như con ruột, việc cả nhà chú Đại muốn nhận nuôi bé Hạnh cũng xuất phát từ tình yêu thương. Nếu cứ ích kỷ giữ các con bên cạnh bản thân mà không làm gì được cho tụi nó hóa ra lại là hại các con. Chú Đại nói với Nam:

- - Chú biết cháu không muốn xa em gái nhưng cháu cũng lớn rồi. Hai anh em không thể ở với bà ngoại mãi được, mà chú biết cháu cũng không muốn cái Hạnh phải sống cùng với bà Hường. Bất đắc dĩ chú mới phải làm thế này, không chỉ Hạnh cả cháu sau này chú cũng sẽ cùng với bố cháu lo cho hai anh em. Đợi Hạnh nó lớn thêm một chút khi đó mọi chuyện sẽ tốt hơn...Cháu cũng tin chú phải không..?

Tất nhiên là Nam rất quý chú Đại cũng như ông bà, nó cũng hiểu mọi người ở đây đều yêu thương hai anh em. Chú Đại làm như vậy cũng muốn tốt cho Hạnh, nhưng sao nó vẫn cảm thấy không cam lòng. Ông Tuấn suy nghĩ một lúc rồi nói với Nam:

- - Hay con lại về ở với bố nhé….

Thằng Nam lập tức lắc đầu:

- - Không, con không về đấy đâu….Con ở với bà ngoại thôi.

Khi đó Nam chưa hiểu được câu nói đó của nó khiến ông Tuấn đau lòng đến như nào. Ông Tuấn nghe con nói vậy thì thoáng buồn, nhưng vì những chuyện xảy ra trước đây ông cũng không dám mong đợi gì hơn một câu trả lời khác. Buồn bã ông nói với chú Đại:

- - Chú tính vậy anh thấy cũng được. Nhưng phải hỏi cháu Hạnh xem nó có đồng ý không đã, nếu nó không đồng ý thì anh sẽ để cháu ở đây. Mà còn bà ngoại cháu nữa….

Mẹ chú Đại nói:

- - Bên bà ngoại hôm qua mẹ với bố cũng đã nói chuyện qua rồi, bà ngoại thực tình cũng không muốn để cháu phải đi đâu nữa nhưng nghe bố mẹ nói nhiều cái thì bà cũng đồng ý. Như con nói giờ chỉ xem Hạnh nó có chịu hay không thôi. Con cũng là con bố mẹ, con của con cũng là cháu của bố mẹ. Ở với ông bà con không phải lo gì cả, cái con cần làm bây giờ là khỏe lại rồi tiếp tục lo cho các cháu sau này nữa. Bố mẹ chỉ mong sao gia đình mình sau này lúc nào cũng yên ấm, hạnh phúc.

Nam nghe mọi người nói nó cũng nguôi đi phần nào, nó chỉ thắc mắc một điều duy nhất tại sao bố nó không bỏ quách mụ Hường đi để rồi sống với hai anh em nó. Suy nghĩ của nó tuy đơn giản nhưng dường đó là cách tốt nhất, vậy mà sao không thấy ai nói đến. Bởi vì nó chưa đủ lớn để hiểu được rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Người lớn đâu phải cứ thích là bỏ nhau ngay được, nghĩ thế nhưng Nam im lặng không nói và dường như tất cả những người lớn đều đã đưa ra quyết của họ, điều duy nhất phải chờ đợi bây giờ đó chính là bé Hạnh có đồng ý hay không mà thôi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Lien 53

Re: Dì Ghẻ - Trường Lê

Postby tuvi » 24 May 2020

Chương 53: Câu chuyện tạm giam…

Sau khi ông Tuấn có phần thiên về ý kiến của chú Đại không khí trong phòng mới trở lại vui vẻ. Chú Đại biết đưa ra quyết định như vậy đối với ông Tuấn là một điều vô cùng khó khăn. Nếu như đây không phải chú Đại cùng bố mẹ thì chắc chắn một điều sẽ không bao giờ ông Tuấn đồng ý. Về phần bố mẹ chú Đại ông bà vốn dĩ đã có ý dịnh đón cả hai anh em Nam về nuôi từ hồi biết ông Tuấn có con nhưng không có điều kiện để chăm sóc. Tuy nhiên ông bà cũng chỉ dám góp ý với con rằng nên đón hai đứa về khi mà kinh tế đã ổn định.

Giờ đây xảy ra nhiều chuyện hai ông bà lại càng muốn được chăm sóc hai đứa nhỏ cũng bởi họ coi bố con Nam như người thân trong gia đình. Chuyện muốn đưa bé Hạnh về nuôi ông bà đã ấp ủ bấy lâu, lần trước gặp bà ngoại ở bệnh viện chưa có dịp nói nhiều để cho bà ngoại hiểu. Bây giờ thấy con đã khỏe mạnh nên ông bà mới bàn bạc với chú Đại. Tất nhiên chú Đại cũng muốn như thế, lúc trên xe chú Đại cũng nói thẳng với bố mẹ cái suy nghĩ của Nam:

- - Sao bố mẹ không khuyên anh Tuấn bỏ quách con mụ đấy đi có phải xong hết không..? Các cháu nó cũng về mà con cũng toàn tâm toàn ý chăm lo cho anh ấy sau này. Giờ dù anh ấy là anh con nhưng nếu cứ ở với con mụ đó, con cũng khó mà gặp gỡ bình thường được.

Mẹ chú Đại nghe xong liền chửi:

- - Mày làm thế là thất đức, chuyện vợ chồng đâu phải cứ bỏ là bỏ...Mẹ không cần biết có thật là nó muốn hãm hại con bé không nhưng khi tất cả chỉ là suy đoán thì mẹ không cho phép mày làm thế. Phá vỡ chuyện gia đình của người khác là mang tội đấy con ạ. Hơn nữa hai đứa nó mới cưới nhau, giờ mày bảo bỏ thì mặt mũi đâu...Thằng Tuấn nó cũng sẽ không làm thế đâu, nó sống có tình có nghĩa bao năm qua hai đứa nó cũng nương nhờ vào nhau. Nói sao đi nữa thì cái Hường bây giờ nó vẫn là vợ thằng Tuấn.

Bố chú Đại cũng nghĩ giống như vợ, có lẽ những người đi trước có suy nghĩ khác. Kiểu như không còn tình cảm thì họ vẫn có thể sống với nhau bằng trách nhiệm, ông nói:

- - Mẹ mày nói đúng đấy, hơn nữa chính thằng Tuấn cũng nói nó cũng có một phần lỗi trong chuyện tiền nong vừa rồi của cái Hường. Giờ mà còn đòi bỏ thì khác gì loại cạn tàu ráo máng, ai chứ thằng Tuấn nó không làm thế đâu. Nó mà như thế thì tao đã không coi nó là con...Làm người dù sao cũng phải có cái Tình…

Chú Đại vẫn gay gắt:

- - Nhưng cứ như thế sau này bọn trẻ biết phải thế nào….Chẳng lẽ phải đợi đến khi chúng nó bị làm sao thì mới tin à...Lúc đó tin cũng không giải quyết vấn đề gì..

Cuối cùng ông bà mới đưa ra ý kiến nói với ông Tuấn để bé Hạnh cho ông bà nuôi. Mẹ chú Đại đáp:

- - Giá mà thằng Tuấn nó đồng ý để con bé nhỏ cho tôi với ông nuôi thì tốt biết mấy.

Chú Đại lắc đầu:

- - Con cũng muốn thế lâu rồi, chỉ sợ anh ấy không chịu lại nghĩ mình chia rẽ bố con anh ấy nên không dám nói. Nhưng con cũng nghĩ kỹ rồi, con không để cháu nó ở cùng cái loại dì ghẻ ấy được. Ai thương thì thương chứ con không bao giờ thương con mụ đó. Còn vay mượn bị bùng có khi cũng là quả báo thôi...Để lát nữa con sẽ nói với anh ấy luôn. Con có thể bỏ qua cho mụ ấy nhưng anh Tuấn cũng phải đồng ý để bé Hạnh cho con nuôi.

Bố chú Đại mắng:

- - Mày cứ làm như đấy là con mày vậy..? Nói nhẹ nhàng khuyên bảo hợp lý may ra Tuấn nó còn nghe, chứ cái kiểu điều kiện như mày nó lại không điên lên.

Chú Đại nói cứng vậy thôi chứ chú thừa hiểu chuyện này nói ra cả chú lẫn ông Tuấn sẽ đều rất khó xử nếu như ông Tuấn cố chấp không chịu hiểu. Nhưng người như ông Tuấn mà vừa muốn trọn cả bên Tình bên Nghĩa thì sao có thể được nếu như không dứt khoát. Mà dù rằng nếu có đồng ý cho bé Hạnh về ở với ông bà thì bản thân ông Tuấn cũng là người buồn nhất. Là đàn ông nên chú Đại hiểu rõ cảm giác đó, cảm giác bất lực khi không bảo vệ được những thứ quan trọng. Nói một mình chú Đại lẩm bẩm:

- - Thế nên bảo sao đến giờ vẫn cứ khổ….?

Bố chú Đại hỏi tiếp:

- - Còn thằng cu Nam thì sao…? Nó có chịu không đây này…

Chú Đại đáp:

- - Nam nó lớn rồi, với lại tính nó con biết. Nó không đi đâu đâu, thằng Nam nó sống tình cảm lắm. Hai anh em nó ở với bà ngoại cũng vui vẻ, nếu như không phải bà ngoại nghèo quá thì con cũng không dám nói đến chuyện này. Nhưng vì tương lai của cháu nó đành vậy thôi, quan trọng nhất là con không thể để nó ở cùng con mụ kia được. Con tuy nóng nảy nhưng bố mẹ cứ xem mà xem, sau này còn lắm chuyện nữa….

Mẹ chú Đại nói:

- - Cái đó để tự thằng Tuấn nó phán xét, thành ra như này lỗi của con không nhỏ đâu..

Chú Đại im lặng vì trong thâm tâm chú luôn dằn vặt vì việc mình đã gây ra. Chẳng cần mẹ nói thì chú Đại cũng đã đau đớn lắm rồi.

Quay lại phòng bệnh, phá tan cái không khí ảm đảm đó chú Đại bắt đầu thao thao bất tuyệt:

- - Mọi chuyện cứ tạm vậy đã, giờ con kể cho cả nhà nghe 10 ngày qua con ở trong phòng tạm giam như thế nào. Nhất là hai hôm đầu ở chung với cái thằng Trầm, cái kiểu nói chuyện của nó nghe đã rùng mình rồi.

Ông Tuấn khẽ cười:

Advertisement / Quảng cáo
- - Thằng đấy dính án hiếp dâm vào tù nó đánh chết, bọn trong tù nó ghét những thằng hiếp dâm lắm.

Chú Đại kể:

- - Bỏ qua cái thằng đấy đi, em ngồi trong đó 10 ngày chán đến nỗi không có gì làm cứ ngó ra ngó vào. Sách không có, vở thì không em lấy gói dầu gội đầu ra mà đọc đến thuộc cả cái thành phần, hướng dẫn sử dụng, ký tự in trên gói dầu gội đầu. Lắm lúc phát điên chỉ muốn hét lên mà không dám. Vì hôm trước em vào thì hôm sau có một thằng cũng lại vào nhưng điệu bộ lấc cấc thế là cán bộ trong đó nó tẩn luôn. Một câu cán bộ hai câu cán bộ, nói chuyện mà nhìn ngang thôi là cũng bị phang. Lúc nào cũng phải khúm núm nói năng cẩn thận.

Bố chú Đại nói:

- - Có thế thì mấy thằng như mày mới biết sợ.

Ông Tuấn tiếp:

- - Đúng rồi, mà bọn công an nó đánh có bài. Ví dụ như đánh bây giờ không thấy đau nhưng phải đến tối hoặc sang hôm sau thì nhức không chịu nổi. Mà chẳng thấy thâm tím hay có vết gì...Thế người ta mới gọi là đòn tù, tạm giam nó khắt khe như thế là đúng rồi. Có người án nặng mấy tháng tạm giam còn không được gặp ai là chuyện bình thường.

Chú Đại kể tiếp:

- - Nào đã hết, lúc lấy lời khai xong đưa em đến chỗ tạm giam nó còn bắt cắt hết móng chân móng tay, phát cho toàn đồ nhựa, rồi thu nhẫn, thu điện thoại, thắt lưng, chìa khóa….Nói chung trên người có gì là thu tất, quần áo tại em không có quần áo khác nên nó mới để cho mặc. May sao hôm sau bố mẹ lại mua quần áo mang vào, mà toàn loại rộng thùng thình.

Mẹ chú Đại ngắt lời:

- - Mẹ phải đi mua hai lần quần áo đấy, lần đầu mẹ không biết mua loại quần áo mày hay mặc. Mang vào nó mắng té tát bảo không cho mặc loại này, chỉ cho gửi loại quần áo rộng rộng, trơn trơn thôi...Thế là bố mày phải đi ra mấy chỗ vỉa hè mua tạm mấy bộ đấy...Mà mua xong quay lại nó lại bảo hết giờ, phải đút 1tr mới được gửi đồ vào đấy con ạ. Hôm đấy mẹ gửi một hộp ruốc 2 cân, hoa quả, cá khô nữa.

Chú Đại ngẩn người:

- - Bảo sao quần áo như hàng si đa, mà làm gì có cá khô với hoa quả, cái hộp ruốc bé như cái nắm tay mà mẹ bảo 2 cân. Con chỉ nhận được 2 bộ quần áo với hộp ruốc bé tí thôi…

Mẹ chú Đại chửi:

- - Cha bố mày, chẳng lẽ mẹ lại nói điêu...Mẹ mang vào bàn các anh ấy còn kiểm tra đi kiểm tra lại xong bảo lát sẽ mang vào. Mà bố mày mua 4 bộ quần áo chứ 2 bộ đâu.

Ông Tuấn cười sặc:

- - Úi giời ơi, mẹ gửi lắm thế thì chỉ béo bọn nó thôi, làm sao người nhà mình nhận đủ được. Cũng may là nó còn sẻ cho ít ruốc, không thì cũng chẳng có gì...Mà cũng phải ở đây bố mẹ có quen ai đâu mà gửi được.

Mẹ chú Đại lắc đầu:

- - Bố tiên sư cái bọn, khốn nạn thế….

Chú Đại cũng cười:

- - Mà gớm có gửi vào con cũng chẳng buồn ăn, lúc đó ngồi trong khám chỉ có cái lỗ nhìn ra đằng trước với cái lỗ nhìn ra đằng sau vườn. Thế mới thấm cái cảnh đếm lá vàng rơi, mà mùa này làm gì còn lá mà đếm. Một ngày nó dài không biết bao nhiêu lâu mới hết…

Bố chú Đại nạt ;

- - Thế mày mới chừa….

Chú Đại đưa tay ngăn bố lại nói:

- - Chưa hết, gần trưa con về ra lấy đồ nó trả lại đầy đủ, điện thoại này, thắt lưng này, nhẫn này...Nhưng bố mẹ biết gì không…? Cái nhẫn con nhận lại không phải nhẫn của con, là nhẫn hàng mỹ ký. Con nhìn nó con bảo cái này không phải của em anh ơi mà mặt thằng đưa đồ tỉnh bơ bảo trong này ghi một nhẫn thì chỉ biết thế.

Mẹ chú Đại thốt lên:

- - Ối giời ơi sao mày không nói...Cái nhẫn đấy có rẻ cũng chục triệu..

Chú Đại đáp:

- - Lúc đấy mẹ muốn về hay muốn ở lại đôi co với chúng nó, mà đôi co làm sao được. Nhẫn đấy lúc mua thì đắt chứ bán đi chắc cũng chỉ được nửa giá. Mà còn đây nữa này…..

Chú Đại chạy lại chỗ cái điện thoại đang sạc, giơ lên cho mọi người xem:

- - Đây điện thoại con đúng là điện thoại của con nhưng chỉ còn cái vỏ thôi. Bố tiên sư lúc mới nhận tặc lưỡi không chú ý giờ mới thấy nhẹ tọp, ơ mà mình ngu nhỉ, điện thoại giả còn cắm sạc làm gì, có vào đâu. Mà may sao hôm đấy con đi với thằng Nam về con lại để ví trong oto nếu không thì cũng mất sạch. Ngang với ăn cướp…

Nói đến điện thoại lúc này chú Đại mới chợt nhớ ra điều gì đó, mặt chú Đại xị ra. Bố Nam thấy vậy an ủi:

- - Thôi, trong đó từ trước giờ nó thế rồi. Coi như của đi thay người, mà có khi gặp chúng nó biếu quà mặt vẫn phải cười tươi nữa đấy. Ra được là may rồi chú ạ..

Chú Đại thở dài:

- - Em thì em không tiếc mấy thứ đó….Nhưng trong điện thoại của em còn bao nhiêu số làm ăn.

Ông Tuấn đáp:

- - Số đấy thì trong máy anh hầu như có hết, thiếu số ai xin lại là được thôi ló gì. Mà di mua điện thoại với làm lại sim đi để còn liên lạc.

Chú Đại chép miệng nói lý nhí:

- - Không, số khác cơ……..
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Lien 53

Re: Dì Ghẻ - Trường Lê

Postby tuvi » 24 May 2020

Chương 54: Em lại phải đi đâu nữa…?

Lại nói đến chuyện cho bé Hạnh lên Hà Nội ở với bố mẹ chú Đại. Ngay chiều hôm ấy chú Đại cùng Nam về nhà bà ngoại. Vừa thấy chú Đại bà ngoại mừng ra mặt:

- - May quá, cuối cùng thì chú cũng được thả. Hôm qua hai ông bà bên đấy ra đây ngồi nói chuyện mà tôi cũng thấy lo. Ra được là tốt rồi.

Chú Đại chào bà ngoại:

- - Dạ con cảm ơn bác, con phải ra để tết này còn được về đây chúc tết bác chứ.

Bà ngoài cười:

- - Tết anh cứ xuống đây tôi làm món thịt khâu nhục đảm bảo anh ăn xong lần sau sẽ đòi ăn tiếp.

Chú Đại đáp:

- - Nếu thế thì tết con phải ở đây mấy ngày.

Cả nhà cùng cười, Nam hỏi bà ngoại:

- - Hạnh nó không có nhà hả bà, cháu tưởng nó đi học về rồi chứ…?

Bà ngoại nói:

- - Nó học về ban nãy rồi, bác Dung đi đón xong lại chở sang bên nhà ăn chè ăn cháo gì với con bác ấy. Về nó cứ hỏi anh Nam đâu, anh Nam đâu mà bà đau cả đầu. Cháu với chắt bà ở nhà thì không thèm hỏi..?

Thằng Nam trêu bà:

- - Thì nó thấy bà ở nhà rồi đây, cháu không ở nhà nó mới hỏi chứ. Đúng còn gì nữa.

Bà ngoại chửi:

- - Đúng cái thằng bố mày….

Ban nãy vội quá nên chú Đại quên mua chút đồ thắp hương cho ông ngoại. Giờ sực nhớ ra nên chú Đại đứng dậy nói:

- - Con xin phép bác con đi ra đây một lát, tí con quay lại….

Bà ngoại gọi với:

- - Thế anh ăn cơm ở đây luôn nhé, có mớ cá rô đồng ngon lắm. Nghĩ có hai bà cháu nên tôi không làm. Lát anh ở đây ăn cơm tôi làm món cá kho tộ cho mà ăn.

Chú Đại không khách sáo trả lời:

- - Dạ vâng, thế bác lại cho con ăn ké bữa cơm. Cơm nhà mình là ngon nhất rồi...Con đi lát về ngay.

Chú Đại chạy vội lên đường, trong nhà còn hai bà cháu. Bà ngoại mới hỏi Nam:

- - Thế ông bà bên nhà chú Đại đã nói với cháu chưa..?

Nam khẽ đáp:

- - Dạ rồi bà ạ..

Bà ngoại tiếp:

- - Thế cháu tính làm sao..? Hai anh em tuy không được bằng người khác nhưng hai đứa yêu thương nhau như vậy cũng là cái đáng mừng. Bà thì sống rày chết mai, cũng chẳng biết khi nào thì bà đi theo ông mày. Bà chết không sao, bà chỉ sợ bà mà chết đi hai đứa chúng mày thế nào thôi.

Vừa nói bà ngoại vừa khóc:

- - Đấy, bà cũng chẳng sống mãi mà chăm sóc chúng mày được. Máu mủ nhà mình không thương thì thương ai, thế nên hôm qua ông bà ấy nói ban đầu bà cũng không chịu đâu. Nhưng thấy nhà người ta thật lòng yêu thương con cháu mình, lại đều là người tốt nên bà nghĩ thế cũng hợp lý. Cháu lớn rồi, học 1 -2 năm nữa cũng xong cái cấp 3. Mà mày lại nhanh nhẹn, tháo vát bà có không còn mày cũng tự lo được. Nhưng con kia nó còn bé quá...Vậy nên…

Bà ngoại đưa tay lau nước mắt, Nam cũng hiểu bà đang nói gì, nó đáp:

- - Cháu biết rồi bà ạ, mọi người đều nói cả rồi. Cả bố cháu cũng đồng ý rồi. Giờ chỉ xem em Hạnh có chịu hay không thôi.

Bà ngoại tiếp:

Advertisement / Quảng cáo
- - Ai chẳng muốn con cháu mình được sống tốt, bà cháu mình cũng vậy...Mày ở với ông bà từ hồi còn nhỏ tí. Đến ngay như để chúng mày về ở với bố trong kia thôi mà bà còn trằn trọc bao đêm không ngủ được. Nhưng nếu cứ để nó ở với bà không may bà mà chết thì khổ nó. Ở với ông bà bên đấy thì chắc chắn con bé sẽ được đầy đủ. Nó thì nó nghe cháu nhiều nhất, cháu chỉ cần nói là no sẽ đồng ý thôi.

Nam im lặng, nó hiểu hết, nó biết hết nhưng trong lòng nó vẫn ích kỷ không muốn để em gái rời xa mình. Từ khi mẹ mất bé Hạnh đối với Nam vô cùng quan trọng, cùng với ông bà nhiều khi Nam phải làm thay phần của cả bố lẫn mẹ chăm sóc em gái những năm qua từ giấc ngủ đến dỗ con bé ăn từng nửa bát cơm. Nó có thể nhịn cả ngày chỉ để dành tiền mua cho em gái hộp sữa nhét vào cặp.

Nó biết nó không đủ điều kiện để lo cho em, nó biết bố nó giờ đây không còn được như trước, nó biết tất cả….Nó nắm chặt tay lại cố kìm nước mắt vì một mình bà đang khóc là đủ lắm rồi. Nhìn bà ngoại Nam nói lảng đi:

- - Cá đâu bà nhỉ, để cháu làm cho rồi bà kho nhé…

Bà ngoại khẽ thở dài đáp:

- - Ừ, bà để trong chậu kia kìa, vẫn còn bơi đấy. Cá cậu mợ mới cho chiều nay, to đấy, làm cẩn thận không nó lại chọc vào tay cho.

Nam đi xuống sân bếp làm cá, bền ngoài có tiếng mở cổng. Cái Hạnh chạy ngay xuống bếp đấm bùm bụp vào lưng Nam:

- - Anh Nam, anh Nam….Anh đi đâu mà giờ mới về đấy..

Nam tay đang bẩn liền giơ lên:

- - Hù, đấm nữa anh bôi bẩn vào người.

Con bé khoái trí lùi ra sau mồm giả bộ hét:

- - Oái oái...không chơi….

Bà ngoại lặng im ngồi trên nhà nhìn hai anh em nó cứ gặp nhau là cười tíu tít, đúng là chẳng lỡ lòng nào để cho hi đứa mỗi đứa một nơi được. Bỗng dưng bà ngoại nghe thấy Nam hỏi em gái:

- - Hạnh này, em có quý chú Đại không..?

Con bé đang ngồi chống nạnh nhìn anh làm cá đáp:

- - Em có…

Nam cười rồi hỏi tiếp:

- - Thế em có quý bố mẹ chú Đại không..?


Hanh đáp:

- - Em có...Ông bà hay mua cho em bánh kẹo, đồ chơi..

Lúc này chú Đại cũng đã mua đồ về, định mở lời hổi bà ngoại xem đĩa ở đâu thì bà ngoại đưa tay ra hiệu chú Đại im lặng. Chú Đại nhìn hai anh em Nam đang ngồi ớ sân bếp quay lưng lại với nhà trên cũng khẽ lặng im. Nam tiếp tục hỏi:

- - Thế nếu giờ cho em ở cùng với ông bà em có chịu không..?

Con bé trả lời bằng một câu hỏi:

- - Anh có ở không..?

Nam nhìn nó khá bất ngờ, hơi bối rồi Nam đáp ;

- - Anh có chứ, ông bà với chú Đại quý mình thế cơ mà..

Thế là cái Hạnh nhoẻn miệng cười:

- - Thế em cũng ở...Hì hì hì..

Nam không hỏi nữa tập trung vào việc làm cá, không ai biết được nó đang suy nghĩ điều gì. Chú Đại cùng bà ngoại ở trên nhà nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi xót xa. Bà ngoại nói:

- - Tưởng đi đâu, chú lại đi mua hoa quả với đồ ăn nhiều thế làm gì..?

Chú Đại khẽ cười:

- - Mấy khi con ra đây đâu bác, để con lấy cái đĩa rồi rửa qua thắp hương cho ông ngoại cháu Nam.

Nghe thấy giọng chú Đại cái Hạnh quay lại nhìn mồm hét lên:

- - A chú Đại...chú Đại về anh Nam ơi…

Nam biết rồi nhưng vẫn giả bộ cho em gái vui, Hạnh chạy lên nhà cười toe toét. Chú Đại hỏi nó:

- - Ái chà, có nhớ chú không..?

Con bé đáp:

- - Cháu có...cháu có..

Chú Đại lấy trong túi bóng ra một con búp bê Barbie tóc vàng hoe đưa cho Hạnh nói:

- - Cho Hạnh con búp bê công chúa nhé..Thơm chú một cái đã.

Chú Đại ghé má xuống con bé thơm cái bọp rồi mừng rỡ nhận con búp bê từ tay chú Đại. Nhìn nó vui vẻ đến lạ thường, có lẽ từ nhỏ đến giờ chỉ có chú Đại là hay mua quà, mua đồ chơi cho nó nhất. Lần nào gặp chú Đại cũng cho nó quà, cũng không lạ khi nó cũng rất quấn quýt chú Đại. Trẻ con mà ai tốt với nó thì nó theo thôi. Làm xong cá bà ngoại xuống bếp nấu cơm, Nam ở trên nhà chơi với em. Chú Đại bảo Nam:

- - Cũng không cần phải vội cháu ạ, đằng nào chú cũng phải ở đây đến khi bố cháu khỏi hẳn. Cũng đợi cho Hạnh học hết năm ở đây đã, lúc đó có về trên kia cũng dễ xin vào trường mà không bị chen ngang. Để sau nói với em nó cũng được.

Nam đáp ;

- - Vầng, cháu biết rồi. Cháu nghĩ em nó sẽ chịu thôi, từ nhỏ nó cũng quen sống ở nhà các bác mỗi người một thời gian rồi. Mới đây lại về ở với bố mấy tháng, giờ lại quay về nhà bà ngoại.

Nam nói ra khiến chú Đại cũng thấy bé Hạnh đáng thương, từ nhỏ đã quá thiệt thòi, trẻ con mà cứ phải sống nay đây mai đó. Chú Đại nói:

- - Cháu yên tâm, chắc chắn ông bà với chú sẽ không phải để nó phải chịu khổ nữa…

Cái Hạnh thấy hai người nói chuyện thì nó quay ra hỏi ngây ngô:

- - Em lại phải đi đâu nữa ạ…?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Lien 53

Re: Dì Ghẻ - Trường Lê

Postby tuvi » 24 May 2020

Chương 55: Yêu muộn……

Thấy Hạnh hỏi vậy Nam cũng nói luôn cho em gái biết:

- - Cả nhà đang tính học hết năm nay ở đây, sang năm cho em lên ở với chú Đại trên Hà Nội đó.

Hạnh đáp:

- - A, lên nhà ông bà phải không ạ..?

Nam ngạc nhiên thắc mắc sao con bé lại biết nhà ông bà, chú Đại giải thích:

- - Cái lần cháu bị vỡ đầu vào viện ấy. Ngay hôm đấy chú ghét bố mày với con mụ kia nên bế cái Hạnh chở lên Hà Nội chơi mấy hôm. Con bé lên đó chơi với ông bà cũng vui lắm.

Bé Hạnh vội khoe với anh:

- - Em lên đó được ông bà cho đi ăn kem, đi công viên, đi sở thú...Mà nhà ông bà nhiều đồ chơi lắm…

Nam nói:

- - Vậy học hết năm nay em lại lên đó chơi nhé…?

Bé Hạnh mắt sáng long lanh gật đầu luôn, đúng là trẻ con ham vui. Nhưng nó không quên hỏi lại anh:

- - Thế anh có đi không..?

Nam trả lời:

- - Anh có, nhưng bao giờ học xong ở đây anh mới đi.

Hạnh nói:

- - Vậy bao giờ anh đi em mới đi.

Nam bèn nói dối:

- - Nhưng trường em sang năm là người ta không cho học nữa rồi. Em phải lên đó đi học trước, anh phải học ở đây. Bao giờ anh học xong thì anh mới đi với em được… Em đi trước anh đi sau, em với chú Đại đi trước.

Con bé im lặng một lúc rồi gật đầu:

- - Vâng, em biết rồi..

Ở với ai chứ nếu mà ở với bố mẹ chú Đại chắc chắn con bé cũng sẽ thích, ông bà đều là những người rất yêu quý trẻ con. Chú Đại tỏ ra rất vui khi Nam lại có suy nghĩ như vậy, thực ra ngay từ đầu điều mọi người lo lắng nhất không phải là ông Tuấn hay bé Hạnh có đồng ý hay không. Khi nói chuyện với bà ngoại, ngay cả bà ngoại cũng đã nói:

- - Cái Hạnh nó còn nhỏ thì dễ bảo chứ thằng Nam từ trước đến giờ nó thương em nó lắm. Nó làm gì cũng được nhưng nó không muốn ai động đến một sợi tóc của em nó. Lần trước con dì ghẻ kia đuổi nó đi, xong không cho hai anh em nó gặp nhau. Cũng chẳng biết con kia nó tiêm vào đầu con bé những gì mà nhìn thấy anh là con bé sợ phát khóc. Cứ lần nào vào nhà trong đó mà không gặp được em là nó chẳng buồn ăn cơm cháo gì. Tôi chỉ sợ nó không hiểu được nhiều rồi nó không cho ai đem em nó đi đâu.

Đó chính là khó khăn mà ai cũng nghĩ đến vì tất cả đều biết Nam thương em gái như thế nào. Bởi vậy chú Đại không nghĩ rằng Nam lại nghe lời mọi người chịu để em lên Hà Nội ở. Nam nói với chú Đại:

- - Sau này chú phải chăm em cháu tốt vào nhé..

Chú Đại cười khà khà:

- - Ái chà, người lớn phết nhỉ...Tất nhiên chú phải làm thế rồi.

Nam nghiêm mặt nói:

- - Cháu không nói đùa đâu.

Nhìn ánh mắt của nó có phần hơi đỏ, gương mặt cương quyết, hai tay nắm chặt nhìn chú Đại không chớp mắt, chú Đại cũng nghiêm túc đáp:

- - Chú xin thề sẽ chăm sóc cho em cháu một cách tốt nhất. Lời hứa danh dự của chú luôn.

Lúc này Nam mới giãn cơ mặt ra khẽ xoa đầu Hạnh rồi nói:

- - Vậy là được rồi.

Thằng Nam vẫn vậy, tất cả mọi chuyện ai nói xấu nó nó chấp nhận, nó không có ăn nó chấp nhận, nó bị đánh nó cũng chấp nhận. Nhưng nó không thể chấp nhận khi những điều đó xảy ra với em. Khi nói chuyện về tương lai của em gái Nam như biến thành một người trưởng thành. Cũng bởi vì nó rất yêu quý và tin tưởng chú Đại nên nó mới giao Hạnh cho chú Đại và nó tin chắc cuộc sống sau này của Hạnh sẽ tốt hơn rất nhiều. Bỏ qua cái suy nghĩ ích kỷ nó chấp nhận để em đi với hi vọng em gái sẽ được sống trong một điều kiện tốt hơn.

Chú Đại nhìn Nam khẽ mỉm cười, chú vui vì Nam còn hơn cả những gì chú Đại kỳ vọng. Sau khoảng thời gian nghiêm túc đó chú Đại chợt nhớ ra một việc khá quan trọng, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Nghĩ một lúc chú Đại hỏi Nam:

- - Nam này, bao giờ cháu lại đi học nhỉ..?

Nam đáp:

- - Cháu ngày kia mới phải đi học, mà sao vậy ạ…?

Chú Đại ngập ngừng hỏi tiếp:

- - Thế thấy bảo vừa rồi mới thì, kết quả có tốt không..?

Thằng Nam thắc mắc không hiểu sao tự nhiên chú Đại lại quan tâm đến chuyện thi cử. Có bao giờ Nam thấy chú Đại hỏi nó học hành, điểm rả thế nào đâu. Nó ngây mặt nói:

- - Cháu mới thì xong, đã chấm điểm đâu mà biết...Nhưng cháu làm cũng tạm thôi, không tốt lắm.

Chú Đại nghe xong mặt hớn hở:

- - May quá, vậy thì tốt rồi…

Nói xong chú Đại biết nói hớ, thằng Nam há hốc mồm:

- - Cháu thi không tốt mà chú lại bảo may quá là sao..?

Chú Đại vội chữa lại:

- - Không phải, ý chú là may quá nghỉ học nhiều mà vẫn thi được là tốt lắm rồi...Chứ ai điên lại bảo cháu thi không tốt là may. Mày toàn nghĩ xấu về chú….

Nam gật đầu tạm tin, thấy chú Đại hình như vẫn còn gì muốn nói cứ ấp a ấp úng Nam hỏi:

- - Hình như chú còn gì nữa phải không..?

Chú Đại chép miệng:

- - Ờ thì...Chú định hỏi là...là...cô Thúy có nhắc gì đến chú không…? Ý là...chú ở tròn kia 10 ngày cô ấy có biết không ấy…?

Nam trả lời gọn lỏn:

- - Không, cháu chẳng thấy cô ấy nói gì cả…?

Chú Đại mặt buồn so thở dài:

- - Vậy à…..haizzzzzz…

Nào ngờ thằng cháu khốn nạn gãi gãi cằm rồi ra vẻ suy nghĩ đáp:

- - À mà hình như là cũng có….

Mặt chú Đại lại sang lên, mắt lấp la lấp lánh ánh nắng ban mai chú Đại ngẩng lên nhìn thằng cháu chờ đợi nó nói tiếp. Cơ mà thằng tiểu quỷ liếc sang chú Đại bằng một cặp mắt gian manh, xảo trá pha chút quỷ quyệt. Chú Đại lúc này mới nhận ra từ nãy đến giờ mình đang bị thằng ôn con tên Nam xỏ mũi. Cứ nhắc đến cô giáo là chú Đại mất tự chủ, chú Đại quên ngay được rằng cái thằng nhóc kia nó có những suy nghĩ già hơn cái tuổi của nó. Và rõ ràng từ khi nhắc đến cô giáo là nó đang thăm dò chú Đại.

Vậy mà chú Đại biểu hiện rõ mồn một ra khuôn mặt thế kia càng khiến nó đoán được lý do vì sao chú Đại lại hỏi han việc học hành của nó. Chốt lại, nó đã bắt thóp được chú Đại, nó làm bộ làm tịch rồi tiếp tục:

- - Cái hôm chú bị bắt thì hôm sau cô giáo có mắng cháu vì tội đi học ngủ gật. Xong cô giáo có nói sẽ gọi cho chú để thông báo tình hình.

Chú Đại hấp tấp:

- - Thế cô ấy có gọi không..?

Nam cười rồi khẽ lắc đầu:

- - Cháu biết sao được, cháu có phải cô giáo đâu. Mà chú bị bắt gọi cũng sao nghe được.

Chú Đại tiu nghỉu:

- - Ờ nhỉ, sao mình ngu thế…

Thằng Nam khúc khích cười:

- - Chú thích cô giáo cháu à…?

Thằng lỏi con hỏi một câu đến trâu cũng chết, mặt chú Đại đỏ bừng, chân tay xoắn lại không biết trả lời làm sao. Đúng là thằng cháu mất dạy, chuyện tình cảm của người ta mà lại hỏi thẳng thế thì chết. Ít ra cũng phải hỏi me mé thôi chứ, hơn nữa nó phải biết chú nó hơn 30 tuổi nào đã biết yêu là gì đâu...Chú Đại luống cuống:

- - Ơ thì….À không…..Thích gì mà thích…

Vừa lúc đó bà ngoại dưới bếp gọi to:

- - Nam ơi, xuống sắp mâm bát cho bà chuẩn bị ăn cơm.

Thằng Nam vội dạ một tiếng rõ to rồi chạy xuống bếp, bỏ lại đó ông chú đang thở phù, lấy tay lau mồ hôi đang đổ ra trên trán:

- - May quá, bà ngoại mà không gọi chắc đến phát điên với thằng này. Bọn ranh con bây giờ ghê thật. Mà nó đâu có phải ranh con bình thường...Thằng quỷ..

Đột nhiên chú Đại giật mình bởi giọng Nam đang gọi:

- - Chú Đại rút cho cháu nồi cơm ra nhé…

Chú Đại đáp:

- - Ờ….ờ….Ừ….rút giờ đây….

Giang hồ hổ báo mà làm gì, cuối cùng thì vẫn là hổ giấy khi yêu mà thôi. Mà cũng đúng nghề giáo viên vốn được gọi là cô nuôi dạy hổ mà. Chẳng biết rồi đây chú Đại sẽ phải làm gì để chiếm được tình cảm của cô giáo trong khi từ trước đến giờ chú chưa phải trải qua cái cảm giác này.

Ông trời quả là khéo sắp đặt….Càng mạnh mẽ bao nhiêu đến khi yêu lại càng lúng túng bấy nhiêu. Trò đời là thế…..
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Dì Ghẻ - Trường Lê

Postby tuvi » 24 May 2020

Chương 56: Chú cháu ủ mưu...

Ba ngày nghỉ sau khi thi của Nam cũng đã hết, ông Tuấn cũng đã khỏe dần theo từng ngày nên Nam chỉ vào thăm bố những lúc rảnh hoặc được nghỉ buổi chiều. Mọi chuyện trong bệnh viện đã có bố mẹ chú Đại lo liệu. Có hôm Nam mở cửa phòng bệnh bước vào thấy có cả mụ Hường cũng ở đó nó tỏ vẻ không vui, đúng hơn là chẳng ai thấy vui nhưng để cho yên cửa yên nhà nên ai cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ. Khi đó Nam cũng chỉ vào ngồi qua loa một lúc rồi viện lý do bận học ra về.

Tưởng những sau mọi chuyện mụ Hường sẽ bị một hậu quả gì đó nặng nề hơn, nhưng ngoài cái tát hộc máu mũi của chú Đại ra thì mụ vẫn bình an vô sự. À không, ngồi trong phòng Nam cũng nghe đâu số tiền 4 tỉ cho vay đó ông Tuấn chỉ có thể lấy lại cho mụ được 500tr dựa vào các chứng từ, giấy đất với giấy sang tên một mảnh đất của mẹ gã vay nợ ở dưới quê. Nói trắng ra là sau khi ông Tuấn tỉnh dậy có đưa cho mụ Hường những giấy tờ đó để mụ phần nào nguôi ngoai sau vụ bùng tiền. Ông Tuấn có nói:

- - Lúc trước bảo chỉ cho nó vay tầm 1 tỉ, cùng lắm là 2 tỉ thôi vì mình có giấy tờ đất làm tin. Cùng với tiền lãi hàng tháng thì dù xảy ra trường hợp xấu nhất mình vẫn thu hồi được vốn. Cho nó vay đến 4 tỉ, lại còn rút hết những chỗ khác về đập vào đó giờ nó trốn biết tìm sao được.

Tham thì thâm, thấy lãi nhiều tưởng bở cuối cùng nhận quả đắng, nhưng ít ra ông Tuấn còn giữ lại cho mụ một khoản. Cầm giấy tờ trong tay mụ Hường lập tức gọi điện thông báo cho mẹ gã vay nợ bằng một giọng khá gay gắt:

- - Bà có phải mẹ của thằng Vinh không…? Tôi có chuyện này muốn nói với bà, giờ bà đang ở đâu tôi muốn đến nói chuyện trực tiếp…

Vì không mở loa ngoài nên mọi người không biết bên trong điện thoại mẹ gã kia nói gì, chỉ biết lúc sau mụ Hường nói với ông Tuấn:

- - Anh bảo 3 thằng lát lấy xe chở em đi nhé...Không nhanh có khi mảnh đất đấy nó cũng gán cho bao nhiêu người rồi.

Mẹ chú Đại thấy vậy thì hơi sợ sợ, bà nói:

- - Đi đòi nợ mà sao phải dắt theo đông người vậy con...Dù sao nó cũng trốn rồi, mẹ nó có biết gì đâu, dọa dẫm người ta thế thì chết…

Mụ Hường đáp:

- - Không biết được đâu mẹ ạ, có khi nó lừa tiền rồi tuồn cho mẹ nó đấy. Không đưa người đi thì ai nó sợ…

Chú Đại thấy vậy tham gia với mẹ:

- - Mẹ kệ đi, không phải việc của mình…

Nam cũng chẳng muốn nghe những gì liên quan đến mụ Hường, đứng dậy Nam xin phép ra về. Chú Đại hỏi Nam:

- - Còn bao lâu nữa thì được nghỉ tết hả Nam..? Mà được nghỉ bao nhiêu hôm..?

Nam đáp:

- - Cháu còn tầm 10 ngày nữa là nghỉ rồi, cũng chưa biết được nghỉ bao nhiêu hôm nhưng nghe bảo nghỉ một tuần chú ạ.

Hai chú cháu đi với nhau ra khỏi phòng, chú Đại hỏi:

- - Thế việc chú nhờ làm xong chưa..?

Nam ngơ ngác:

- - Việc gì chú nhỉ..?

Chú Đại đấm vào lưng nó trách:

- - Lại giả vờ quên, việc mà mấy hôn trước ăn cơm ngoài nhà chú bảo ấy..?

Nam nhìn chú Đại rồi ồ lên:

- - À, là việc lấy số cô giáo chủ nhiệm của cháu phải không…? Cháu chưa làm được, giờ đi học tự nhiên hỏi số cô giáo nó cứ làm sao ấy. Với lại hỏi xong cô ấy lại hỏi xin làm gì thì sao..?

Chú Đại chép miệng:

- - Thằng ngố này, cứ giả vờ bảo em xin số để có việc đột xuất còn gọi điện xin phép. Xong rồi viết ra giấy…?

Nam đáp:

- - Nhưng chẳng phải cô giáo cháu biết chú có số rồi sao..? Hơn nữa học sinh gọi điện xin phép ai người ta cho…

Chú Đại tiếp:

- - Không thì cháu bảo mấy đứa bạn gái hôm đến đây xin cho, bọn nó kiểu gì cũng biết số cô giáo. Nhất là con lớp trưởng….

Nam lắc đầu:

- - Không, cháu chẳng nói chuyện với chúng nó bao giờ, xin xỏ ngại lắm...Biết đâu lại hiểu lầm.

Chú Đại bực:

- - Thế là mày không giúp chú phải không..? Có mỗi việc xin số mà cũng không xong..? Thanh niên hoi..?

Nam hơi tự ái đáp:

- - Dạ vâng, cháu hoi thì chú đi đến trường mà xin….Cháu còn chưa khoe với ông bà là may cho chú rồi.

Chú Đại cứng họng luôn, mà đúng thật, từ cái ngày gặp cô giáo Thúy, chú Đại thay đổi khá nhiều mỗi khi nói chuyện về cô giáo. Yêu vào cái con người nó khác hẳn, bỏ qua mọi chuyện chú Đại giờ sẵn sàng xuống nước thỏa hiệp với thằng cháu ranh ma:

- - ́y chết, chú nhầm….Bây giờ thế này nhá...Cháu có giúp chú không..?

Nam nhìn chú Đại ấp úng vì chú Đại thật sự nghiêm túc trong chuyện này:

- - Dạ...thì có...Nhưng để cháu xem đã…

Chú Đai khoác vai nó đi ra cổng nói sát vào tai:

- - Mày chịu giúp thì chú có cách này, chắc chắn cháu không phải xin số mà cô giáo sẽ tự cho...Có làm không..?

Nam thấy hơi nghi nghi, làm gì có cái cách nào mà ngon ăn thế được. Nhưng nhìn ánh mắt khẩn thiết của ông chú đáng thương hơn 30 tuổi mới biết mùi yêu Nam cũng khẽ gật đầu. Chú Đại thì thầm vào tai nó cái gì thì không biết, chỉ biết nó hẩy tay chú Đại ra mặt hoảng hốt:

- - Không được, làm thế không được đâu...Cuối năm sắp nghỉ tết rồi mà chú còn bảo làm thế là toi đấy…

Chú Đại nịnh nọt:

- - Thì thế chú mới cần nhờ đến mày, mày mà không giúp chú thì ai giúp. Hơn nữa những cách đơn giản chú bày ra mày có chịu nghe đâu. Cố gắng đi tết thích gì chú cũng chiều...Nhá nhá….

Nhìn ông chú hơn 30 tuổi đứng ra điều kiện với thằng cháu 16 tuổi khiến ai đang đi qua cổng cũng thấy buồn cười. Suy nghĩ một lúc Nam khẽ thở dài rồi đáp:

- - Thôi được rồi, cháu sẽ làm...Nhưng mà có làm sao chú phải chịu trách nhiệm đấy..

Chú Đại mừng rỡ nói:

- - Thật hả, thế đã định làm gì chưa..? Cứ như ban nãy chú bảo ấy...Dễ mà, lại còn thích nữa chứ..

Nam mặt đỏ như gấc xua tay trả lời:

- - Không được, làm thế chết ấy….Kệ cháu, cháu tự có cách….

Chú Đại ngạc nhiên:

- - Ái chà, ghê nhỉ...Nhưng thôi kệ, miễn sao cháu lấy được số cho chú là được. Giờ chú chở về nhé, mà ăn gì không chú mua, tiện chú mua cho bà ngoại mấy cái áo ấm….

Giao dịch thành công hai chú cháu nhìn nhau cười bí hiểm, bỗng nhiên cả hai giật mình bởi giọng nói của mẹ chú Đại:

- - Ơ, tưởn chở cháu về rồi mà giờ vẫn đứng đây, hai chú cháu mày tính buôn bạc giả hả. Nhìn mặt đứa nào cũng gian như ăn trộm…

Chú Đại lắp bắp đáp:

- - À không, con với nó đang tính xem ăn gì đấy mà...Nam nhỉ..?

Cu Nam cũng vội gật đầu trong vô thức, chú Đại hỏi mẹ:

- - Mà mẹ đi đâu đấy…?

Mẹ chú Đại đáp:

- - Thằng Tuấn với bố mày thích ăn cháo tim nên mẹ ra đầu cổng này mua.

Chú Đại nói:

- - Thế mẹ đi mua đi nhé, con chở cháu về….Mà sao không bảo vợ anh ấy đi mua..?

Mẹ chú Đại đáp:

- - Nó cũng bảo nó đi nhưng mẹ nghĩ bụng để mẹ đi...Thôi chở cháu về đi, nhớ vào chào bà bên ấy hộ mẹ một tiếng. Mà mày cứ ăn cơm ở đấy không ngại à..?

Chú Đại cười lớn:

- - Ha ha con ngại gì, thế mới là người nhà Nam nhể..?

Nam tiếp tục gật đầu, mẹ chú Đại mắng yêu:

- - Sư bố chúng mày, thằng chú không ra thằng chú, thằng cháu thì không ra thằng cháu. Nhìn chúng mày cứ như hai anh em thì đúng hơn…

Chú Đại vội nói:

- - Thế sao được, thế hóa ra nó cũng là em bố nó à...Ha ha ha….

Kệ bà đang đứng chửi, hai chú cháu ra xe phóng khỏi bệnh viện. Trong đầu Nam đang suy nghĩ xem kê hoạch mà chú Đại nói ban nãy sẽ được thực hiện như thế nào..?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Lien 53

Re: Dì Ghẻ - Trường Lê

Postby tuvi » 24 May 2020

Chương 57: Bể kèo…

Sáng ngày hôm sau Nam đi đến trường như mọi ngày, trong cả đoạn đường đạp xe Nam vẫn đang suy nghĩ về kế hoạch ngày hôm qua đã bàn. Vì quá tập trung nên Nam không chú ý rằng có người đang gọi mình:

- - Nam ơi, Nam….Nam ơi…

Phải đến khi người đó đạp xe lên đến sát xe mình thì Nam mới biết đó là Trang, quay sang Nam hỏi:

- - Ủa, giờ này mới đi học à..?

Trang gắt:

- - Gọi từ nãy giờ sao không thấy thưa, ông bí sao đấy. Vẫn còn sớm chứ giờ này mới đi học cái gì…?

Nam cười trừ:

- - Hì hì, bận suy nghĩ quá nên không chú ý…

Trang đáp:

- - Ờ cứ kiểu thế không cẩn thận lại đâm vào người khác đấy, mà ông suy nghĩ cái gì vậy, điểm thì không tốt à..?

Nam chẳng hiểu sao lại đỏ mặt đáp:

- - Không, điểm thi bình thường...Nghĩ chuyện khác cơ...Mà cho tôi hỏi cái này..?

Vừa lúc đó cũng đến trước cổng trường, hai đứa xuống xe dắt bộ vào trong, để xe trong nhà xe xong Trang mới quay ra hỏi:

- - Sao thế ông định hỏi chuyện gì..?

Nam lưỡng lự, ấp úng đáp:

- - Mà thôi, không hỏi nữa ngại lắm…

Nghe thế Trang càng muốn biết câu hỏi là gì, Trang chạy theo kéo áo Nam gặng hỏi:

- - Không nói là rách áo đấy..?

Nam vùng vằng định gỡ ra thì không may đụng trúng một thằng lớp 12 khá bặm trợn. Mặt thằng lớp 12 đang tuổi lon nên mồ mả khá nhiều, cộng với ánh mắt gato khi thấy một đôi trai gái cứ tíu tít trong sân trường. Nhìn bộ mặt đằng đằng sát khi đang nhìn Nam với anh mắt gato đủ biết thằng lớp 12 này là dân FA có bằng cấp rồi.

Có khi Nam đi một mình thì lại không sao, đằng này cô bạn xinh gái, nổi bật lại cứ kéo tay kéo áo cười đùa, chẳng khác nào xát muối vào trái tim đang lim dim ngủ thì bị đánh thức phải xem cảnh yêu đương của bọn có gấu. Nam nhìn thấy có vể nguy hiểm vội cúi đầu nói:

- - Em xin lỗi anh, em không chú ý…

Trang lúc này cũng rụt tay lại không dám trêu Nam nữa, con bé núp núp sau lưng Nam tỏ vẻ sợ hãi bởi thằng lớp 12 lúc này mặt đã nóng đỏ bừng lên rồi. Nhìn cu Nam gầy gò lại đang xin lỗi nó đáp:

- - Xin lỗi cái đ** m* mày à…? Nhìn xem, mày dẫm bẩn hết giày tao rồi…

Nam nhìn xuống giày nó thì quả thật chỉ hơi bẩn chút mũi giày có thể lau sạch được ngay, nhưng nghe thấy nó chửi bậy thì Nam cũng cay cú, tuy nhiên vẫn giữ được bình tĩnh vì lỗi này do mình gây ra, Nam nói:

- - Vậy em lau đi cho anh nhé, hơi bẩn chút thôi….Sao anh lại chửi em thế, em cũng xin lỗi rồi..

Nhưng Nam chưa kịp lau thì nó đấm một phát bất ngờ giữa mặt Nam, cú đấm xảy ra khi Nam vẫn đang nói chuyện khiến Nam không kịp phòng thủ. Một thằng cao to học lớp 12 đấm một thằng lớp 10. Nam ngã ngửa ra sau chảy máu mũi, ăn thẳng một đấm vào mặt khiến Nam choáng váng hoa hết cả mắt. Chưa dừng ở đó thằng lớp 12 tiếp tục lao vào đá thêm mấy cái nữa vào bụng Nam khiến Nam phải thu người lại ôm bụng. Trang thấy thế lao vào can nhưng càng can lại càng khiến thằng kia nổi máu sĩ gái nó lại càng hung hăng.

Lúc này mọi chuyện ầm ĩ ngay đầu cổng khiến học sinh xúm lại xem, phải đến khi bác bảo vệ thổi còi toét toét thằng lớp 12 mới dừng lại, nó dũi dũi cái mũi giày vào áo Nam rồi chửi:

- - Chết con mẹ mày đi...May cho mày đấy….

Vì hãy còn sớm nên chẳng thấy thầy cô nào đến cả, bác bảo vệ chạy lại thì Nam cũng đang lồm cồm ngồi dậy vẫn còn choáng váng. Đám học sinh đứng xem thì chỉ trỏ, có đứa nhận ra Nam hôm đi với chú Đại có nói:

- - Thằng kia thể nào cũng bị đánh, thằng này nó chơi với đầu gấu đấy…

Trang vội đỡ Nam dậy mồm lý nhí:

- - Cho tớ xin lỗi…

Nam sờ tay lên mũi thấy khá rát, tất nhiên là bị chảy máu rồi. Cú đấm đó khiến mặt mũi Nam bị sưng chỉ sau 15’ vào lớp. Đen một cái lại đúng ngay tiết đầu của cô Thúy, giấu làm sao được khi mũi thì bịt giấy vệ sinh cho máu đỡ chảy, mặt thì sưng húp lên thế kia. Đi xuống chỗ Nam cô giáo hỏi:

- - Em lại đánh nhau à…? Sao em lúc nào cũng gây chuyện thế nhỉ..? Hết lần này đến lần khác...Đã vậy gọi cho phụ huynh thì không gọi được.

Nam im lặng không nói, chẳng lẽ bảo em bị đánh thì cũng nhục. Nhưng ở bàn trên Trang đứng dậy:

- - Thưa cô, bạn Nam bị một anh lớp 12 đánh sáng nay ạ..? Bạn ấy không đánh nhau..

Cô giáo nghe xong vội hỏi:

- - Sao đánh nhau trong trường mà cô không biết, học sinh đó học lớp nào….Hết tiết đi theo cô lên phòng hiệu trưởng.

Nam vội chối:

- - Em không sao đâu cô…..Em...em..

Trang nói tiếp:

- - Chúng em không may va vào anh ấy, bạn Nam cũng xin lỗi rồi nhưng anh ấy vẫn đánh..

Nam cau mày nhìn Trang ra hiệu không được nói nữa nhưng cô giáo đã nghe hết rồi, cô Thúy nói:

- - Không thể để thế này được, học xong em phải đi với cô xuống phòng hiệu trưởng. Cô phải xem xem học sinh đó là lớp ai chủ nhiệm…

Nam ngớ người vì dường như cô Thúy còn giận dữ hơn cả Nam, giờ Nam mới sực nhớ ra chưa kịp thực hiện kế hoạch của chú Đại thì đã gặp ngay rắc rối mới. Nam nghĩ mà trách sao cái số mình đen gặp toàn những chuyện tai bay vạ gió. Nam không muốn nói với cô giáo bởi vì trong lòng vẫn đang rất cay cú. Bị đánh thằng nào chẳng cay, hết tiết cô Thúy bắt Nam xuống phòng hiệu trưởng nhưng vì thời gian không đủ nên chưa thể biết được thằng lớp 12 ấy học ở lớp nào. Các giao viên chủ nhiệm lớp 12 cũng nói sẽ tìm học sinh đó trước giờ ra chơi.

Nam cũng ngồi đợi đến giờ ra chơi, nhưng không phải đợi gặp thằng khốn đó ở phòng ban giám hiệu. Mà nó muốn gặp ở chỗ khác, hết hai tiết đầu trôi qua chậm rãi, cuối cùng thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi cũng vang lên, không phải Nam không biết thằng đó học lớp nào. Lúc sớm bị đánh xong trong lúc xếp hàng vào lớp Nam đã tia thấy nó đứng ở lớp 12B-2.

Thanh niên mới lớn thì tính háo thắng ai chẳng có, chẳng riêng gì thằng chó kia thấy nhột khi thấy gái, bản thân Nam hồi sáng cũng muối hết mặt. Đang đi với gái mà bị đấm cho sấp mặt lá, cơ mà thằng đó nó to thật. Đấm bo sao Nam ăn nổi, nhưng có thù là phải trả, không bằng cách này thì bằng cách khác. Ra chơi là phải tập thể dục giữa giờ nhưng thằng Nam lỉnh không tập trốn đi đâu không biết. Sau trường là một bãi đất trống khá lớn, bãi đất trống đó để nguyên vật liệu như gạch gỗ của trường còn thừa sau khi xây dựng một thứ gì đó. Và Nam biết khối lớp 12 luôn chiếm bãi đất đó làm căn cứ riêng để tụi nó hút thuốc, thậm chí là chơi cờ bạc sau mỗi lần ra chơi.

Nam Lỉnh ra sau đống gạch ngồi nấp chờ sẵn, khi trống báo hiệu hết thời gian tập thể dục là học sinh bắt đầu túa ra khắp nơi. Thằng đầu trâu mặt ngựa kia cũng là loại bất hảo nên không có gì lạ khi nó đang tiến về bãi đất trống với một vài thằng nữa, mồm phì phèo thuốc lá một thằng đi cùng nó hỏi:

- - Thấy bảo sáng mày đánh một thằng nhãi con lớp 10 hả..? Sao lại đánh nó..?

Thằng chó đáp:

- - Đ** m* nhìn mặt nó là muốn đánh rồi...Mà bà chủ nhiệm nãy hỏi về chuyện đấy nhưng không đứa nào dám nói.

Một thằng khác nói:

- - Thế nó đi từng lớp nhận mặt thì sao..?

Thằng này mới cười lớn:

- - Thì giờ mình ra đây ngồi, trong lớp có đâu mà tìm...Mà nó dám chỉ mặt tao còn đánh nữa.

Bốn thằng chúng nó đặt đít ngồi ngay dưới đống gạch mà không hề hay biết rằng đằng sau sát khí đang tỏa ra vô cùng nguy hiểm. Sau khi xác định được đối tượng Nam chậm chậm đứng lên tay cầm viên gạch chỉ không có lỗ giơ cao lên trời không nói một lời:

‘’ Cốp “

Tiếng gạch tầm hơn 1kg va chạm mạnh với cái đầu của thằng lớp 12 với gia tốc chưa đến 1s 1 đập, bằng bao nhiêu Newton thì không ai biết. Chỉ biết va đập mạnh đến nỗi vật thể mang tên đầu gấu lớp 12 đang nằm quằn quại ôm đầu, máu chảy lênh láng trong khi đối tác là viên gạch chỉ không có lỗ chỉ bị mẻ đúng một tẹo tèo teo. Một cái đập không ngại vết bẩn, ba thằng bạn hoảng quá nhảy vội về phía trước quay lại nhìn. Nam mặt sẹo đứng đó tay vẫn cầm viên gạch mắt không chút sợ hãi. Cả trường xôn xao khi thằng kia đang nằm một chỗ và máu vẫn không ngừng chảy. Hai thằng bạn thấy vậy vội vã xốc thằng kia lên đưa xuống phòng y tế.

Lúc này Nam mới hạ viên gạch xuống, lầm lỳ bước ra khỏi khu đất trống….Sự việc không thể tồi tệ hơn
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Dì Ghẻ - Trường Lê

Postby tuvi » 24 May 2020

Chương 58: Không phải xoắn…

Tất nhiên mọi việc xảy ra sau đó là Nam không còn chỗ nào ngồi ngoài phòng họp giáo viên. Cả trường xôn xao vì thanh niên lớp 12 bị thanh niên lớp 10 đập vỡ đầu, phòng ý tế của trường phải chuyển thanh niên hổ báo lớp 12 kia vào viện để khâu. Còn Nam được ngồi một mình một chỗ trong cái lắc đầu ngao ngán của toàn bộ giáo viên.

Bản thân cô Thúy cũng không biết phải xử lý ra sao, phải đợi đến khi toàn bộ giáo viên bộ môn lên lớp, bà hiệu trưởng mới đi qua chỗ cô Thúy nói:

- - Cô phải làm sao giải quyết trường hợp này nhanh lên, nếu để trên bộ mà biết thì trường mình không xong đâu.

Cô Thúy ấp úng dạ vâng gật đầu, cô hỏi Nam:

- - Tại sao em lại làm thế, không phải cô đã nói chuyện này để nhà trường giải quyết cơ mà..? Em khiến cậu kia phải vào viện để khâu do vết thương bị rách chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu. Cô phải mời bố mẹ em đến…?

Nam lẳng lặng đáp:

- - Mẹ em mất rồi, còn bố em vẫn đang nằm viện…

Cô Thúy ngớ người nói:

- - Thế bây giờ cô phải gọi cho ai là người thân của em đây..?

Nam đáp:

- - Giờ chỉ còn mỗi chú Đại thôi ạ..

Cô Thúy lắc đầu:

- - Nhưng số đó lần trước cô gọi mấy lần đều không được…

Nam trả lời:

- - Lúc đó chú ấy trong trại….à nhầm, luc ấy chú Đại bị mất điện thoại nên mất luôn cả sim. Phải tuần sau mới làm lại được, giờ cô gọi là chú ấy nghe ngay đấy.

Cô Thúy đáp:

- - Cô biết tầm tuổi bọn em có những suy nghĩ không kiểm soát được hành động, nhưng nếu chuyện này không được giải quyết êm xuôi thì em nhiều khả năng sẽ bị đuổi học đấy. Nhẹ thì cũng bị đình chỉ…..Cô cũng nghe Trang nói hết mọi chuyện, cô cũng đã trình bày với hiệu trưởng, nhưng việc em đánh vỡ đầu cậu ta lại là chuyện hoàn toàn khác. Em có biết bạo lực học đường hiện nay đang bị cả xã hội lên án không..? Nếu trên sở mà biết chắc chắn không bỏ qua…

Nam im lặng vì nó biết giờ có thanh minh cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, cô Thúy lấy điện thoại gọi cho chú Đại. Cuộc nói chuyện không như kế hoạch bắt đầu:

- - Alo, anh Đại phải không..?

Vừa nghe giọng cái chú Đại nhận ra người lạ bên kia là ai ngay, nhưng vẫn hắng giọng nói:

- - E hèm, tôi Đại đây, ai thế nhỉ..?

Cô Thúy bên này đáp:

- - Dạ, chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Nguyễn Văn Nam..

Chú Đại ở trong phòng bệnh cùng với ông Tuấn và bố mẹ, nhìn nhìn sang mọi người thấy không ai chú ý đến mình chú Đại nắm chặt một tay lại đấm đấm vào không khí vui sướng, chắc mẩm thằng cháu đã hoàn thành nhiệm vụ, cướp lời chú Đại giả bộ:

- - À à, tôi nhớ ra rồi...Cô Thúy phải không. Xin lỗi cô tôi mất điện thoại thành ra không còn số của ai cả. Có phải thằng Nam lại gây ra chuyện gì rồi phải không..? Thế thì cô mới gọi cho tôi chứ nhỉ..?

Cô Thúy nói:

- - Đúng rồi anh ạ, cháu Nam vừa gây ra một chuyện hết sức nghiêm trọng. Anh có thể đến trường ngay bây giờ được không ạ..?

Chú Đại cười rồi tặc lưỡi:

- - Cô cứ nói quá, thanh niên mới lớn nó làm như thế cũng do không tự chủ được bản thân, làm gì đến nỗi hêt sức nghiêm trọng.

Cô Thúy nói với giọng hơi bực:

- - Chuyện như thế đối với học sinh lớp 10 năm nay mới 16 tuổi mà anh bảo bình thường à..? Anh có phải chú của em Nam không vậy, tôi không ngờ anh lại là người như thế..Đúng là người làm sao chiêm bao làm vậy..?

Chú Đại cũng khá bực:

- - Này nhé, cùng lắm nó cũng chỉ trêu chọc bạn nữ thôi chứ làm sao đâu mà đến mức cô phải nói thế. Ngày xưa đi học tôi còn nghịch hơn thế ( nói phét)....Cô đừng có quá lời.

Cô Thúy ngạc nhiên:

- - Anh có bị làm sao không đấy, trêu chọc bạn nữ gì ở đây. Thông báo với anh là em Nguyễn Văn Nam đánh một học sinh lớp khác đến vỡ cả đầu. Hiện tại cậu học sinh kia đang ở trong bệnh viện để khâu vết thương. Anh nói xem có nghiêm trọng không..?

Chú Đại há hốc mồm, nhìn mọi người nãy giờ đang hóng cuộc nói chuyện của mình, chú Đại đi ra ngoài nói to:

- - CÁI GÌ, Nam nó đánh bạn vỡ….vỡ….đầu...á. Sao lại thế được, tôi tưởng….?

Cô Thúy gắt:

- - Tôi không có thời gian đôi co với anh, giờ mời anh đến trường ngay lập tức, nếu không tôi cũng không biết phải giải quyết với em thế nào đâu. Nếu gia đình em học sinh kia mà kiện nhà trường thì công an sẽ giải quyết đấy.

Chú Đại chưa khỏi bàng hoàng vâng dạ rồi cúp máy, chạy vào phòng lấy cái áo khoác chú Đại toan đi thì bị mẹ hỏi:

- - Mày lại đi đâu đấy con, mà ban nãy ai gọi thế..? Nghe như cô giáo thằng Nam phải không..?

Chú Đại ấp úng:

- - Đâu, bạn con thôi...Con phải đi giải quyết ít công chuyện, bố mẹ với anh ở lại nhé. Em đi tí em về…

Nói xong chú Đại vội vã đi luôn, trong đầu thắc mắc:

- - Thằng này nó bảo nó làm theo cách của nó, cách của nó đây à. Vầy mà lộ ra mình ăn đủ, bố mẹ mà biết thì chết chắc, chưa kể còn ông Tuấn nữa….Nam ơi mày chơi chú rồi…

Chú thì vừa ở trại ra được mấy hôm, chưa kịp ấm mông ông cháu đã đập con nhà người ta vỡ đầu. Vừa lái xe chú Đại vừa lắc đầu:

- - Mình quên mất nó là con ông Tuấn, đéo thể ngờ được….Mà ban nãy không biết lại còn nói linh ta linh tinh. Phen này chết chắc, làm sao đây làm sao đây….

Cứ một mình lẩm bẩm như bị điên suốt quãng đường, chú Đại đang cố nghĩ xem giờ phải làm sao..? Không biết thằng Nam nghe chú Đại cố tình đánh bạn để cô giáo gọi điện báo, hay nó làm sao..? Mà dù cho là lý do nào việc nó đập thằng kia phải vào viện khâu là chuyện lớn rồi.

Lần này đến trường chú Đại đã biết nên không đánh xe vào trong nữa, chú Đại đậu xe bên lề đường rồi đi bộ vào trường. Vẫn là ông bảo vệ không cho vào:

- - Đi đâu đấy, anh muốn tìm ai..?

Chú Đại đáp:

- - Dạ, cháu muốn vào trường...Cháu là phụ huynh của học sinh..?

Nhìn nhìn chú Đại tỏ vẻ nghi ngờ ông bảo vệ có đôi chút ngờ ngợ vì lần trước đã gặp qua rồi, ông nói:

- - Vậy anh đến đâu tôi dẫn đi...Nhìn anh không giống phụ huynh tí nào.

Chú Đại được ông bảo vệ dẫn đến phòng họp giáo viên, tại đây lúc này có Nam đang ngồi mặt ngắn tũn, cô Thúy đang giở giở giáo án hay tài liệu gì đó đọc, có thêm 1-2 giao viên bộ môn khác. Chú Đại gõ cửa:

- - Xin lỗi, tôi là phụ huynh cháu Nam..

Cô Thúy đứng dậy chào rồi vội nói:

- - Anh đi với tôi sang bên phòng hiệu trưởng, cô hiệu trưởng muốn trao đổi với anh một số chuyện. Hiện tại phía gia đình cậu học sinh kia cũng đang khá căng thẳng trong bệnh viện.

Chú Đại nhìn Nam nháy nháy mắt, Nam thì nhìn ra lắc đầu nguầy nguậy. Hai chú cháu chẳng nói được với nhau câu nào, biết cháu mình giờ gây tội lớn, chú Đại sang phòng hiệu trưởng với một thái độ vô cùng ôn hòa và nhã nhặn:

- - Dạ, chào cô hiệu trưởng, tôi à..em là chú của cháu Nam.

Bà hiệu trưởng nói:

- - Sao lại là chú, thế bố mẹ của em ấy đâu…? Việc này phải bố mẹ đến mới giải quyết được. Thầy giáo trong bệnh viện vừa gọi về nói phụ huynh người ta rất gay gắt khi con đi học mà nhà trường lại để bị đánh đến khâu 4 mũi. Cậu chỉ là chú tôi e nói họ không nghe đâu.

Chú Đại hơi khó chịu khi nghe bà hiệu trưởng nói thế, nhưng chú vẫn nhịn:

- - Không giấu gì cô, mẹ Nam mất sớm. Bố thì nằm viện đợt vừa rồi chưa tỉnh nên cả nhà chỉ còn chú đi đến đây được thôi ạ. Con dại cái mang, tôi đây cũng như bố của cháu, có vấn đề gì hiệu trưởng cứ nói. Gia đình nhà kia thích gì...à không ý tôi là muốn như nào cũng được ạ.

Cô Thúy vội đỡ lời, vì cô biết nguyên nhân vì đâu Nam lại hành động như thế:

- - Thưa hiệu trưởng, thực ra chuyện này cũng có nguyên nhân. Em cũng đã hỏi một vài em học sinh trong trường. Quả thật sáng nay em học sinh lớp 12 là người đã đánh em Nam trước. Chuyện này có bác bảo vệ chứng kiến...Chính vì vậy em nghĩ đầu tiên nên để hai gia đình nói chuyện cùng với nhà trường trước. Sai đến đâu sửa đến đó….Chứ nếu cứ quy trách nhiệm một phía cũng không được..

Chú Đại nghe xong đập bàn nói:

- - Cái gì, thằng Nam bị đánh trước á...Đâu, thằng đấy nó đang ở đâu.

Bà hiệu trưởng xanh mặt, riêng cô Thúy thì lườm chú Đại rồi nói:

- - Xin lỗi anh, anh đang ở trong trường….Đúng là em Nam bị đánh trước nhưng hành động của em ấy lúc sau là không chấp nhận được.

Chú Đại hằn học:

- - Vậy giờ cô đưa tôi đến gặp gia đình cái thằng bị đánh…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Dì Ghẻ - Trường Lê

Postby tuvi » 24 May 2020

Chương 59: Chú đại đi “ xin lỗi.”

Bà hiệu trưởng nghe xong vội vàng đáp:

- - Vậy...vậy cô Thúy đưa phụ huynh em Nam đến bệnh viện đa khoa T.P để nói chuyện nhé. Sau đó nếu tình hình ổn thì mời hai gia đình về đây nhà trường sẽ tìm cách giải quyết.

Chú Đại mặt hằm hằm quay lưng bước đi trước, cô Thúy ở lại trao đổi với hiệu trưởng thêm một số vấn đề, bà hiệu trưởng nói khẽ:

- - Chết thật, cô đưa hắn vào đấy phải cẩn thận. Tôi là tôi sợ lắm rồi, bao nhiêu năm làm giáo viên rồi mấy năm làm hiệu trưởng gặp không biết bao nhiêu phụ huynh học sinh, vậy mà chưa bao bao giờ tôi gặp trường hợp phụ huynh như xã hội đen thế này. Bảo sao con cháu không làm thế….Thôi cô đưa đi có gì cũng phải nhẹ nhàng thôi nhé, đến đó cô gọi cho thầy Thành nhé.

Cô Thúy đáp:

- - Dạ vâng, mà sao không nói gia đình em kia đến trường nói chuyện ạ..?

Bà hiệu trưởng đáp:

- - Nãy thầy Thành có gọi tôi cũng nói thầy mời phụ huynh về trường nhưng cái nhà đó không chịu bắt phải gặp gia đình học sinh Nam tại bệnh viện. Thế mới lớn chuyện, cứ nghĩ gia đình em Nam sẽ mềm mỏng, ai dè….

Cô Thúy gật đầu:

- - Hiệu trưởng yên tâm, gia đình em Nam em cũng gặp qua một lần. Ngoài chú của em ấy ra thì ai cũng là người biết lý lẽ. Em nghĩ anh ta không làm gì quá đáng đâu...Thôi em đi đây.

Đi qua phòng họp giáo viên cô giáo nói Nam lên lớp học tiếp, còn mình thì đi ra bãi xe lấy xe máy chuẩn bị đi đến bệnh viện đa khoa T.P. Nam nhìn chú Đại đứng ngoài đợi với dáng vẻ khá bực dọc. Thằng Nam ngại không dám nhìn chú, chú Đại thì gọi to khiến nó giật mình:


- - Cứ đi học đi, để chú xử.

Cô Thúy cau mày đáp:

- - Anh bị điên à..?

Chú Đại nhìn cô giáo nói:

- - Cô lên xe tôi chở đi luôn..

Cô Thúy lắc đầu:

- - Không, tôi tự đi xe của tôi.

Chú Đại cười:

- - Nhưng tôi không biết bệnh viện đó ở đâu..? Tôi có ở đây đâu..?

Chú Thúy trả lời:

- - Thì anh đi theo xe, tôi sẽ dẫn đường cho anh..

Chú Đại lém lỉnh:

- - Thế lỡ đến đoạn đường đông mất dấu cô thì tôi lạc à..? Mà bệnh viện nào vậy..?

- - Bệnh viện đa khoa T.P cũng gần đây thôi. Mà nhìn anh như kiểu chuyện đùa ấy nhỉ..?

Bị hớ nên chú Đại làm mặt nghiêm đáp:

- - Đùa gì mà đùa, chính vì muốn nhanh đến gặp gia đình kia xin lỗi nên tôi mới bảo cô đi cùng tôi đó. Tất cả vì học sinh còn gì…? Đến chậm không may làm sao là cô chịu trách nhiệm..

Không muốn cãi nhau nên cô Thúy chấp nhận đi ra cổng chỗ chú Đại đang đậu oto. Chú Đại mở cửa mời cô Thúy lên xe như một quý ông ga lăng:

- - Lên xe đi còn đứng nhìn gì nữa…? Sao cô cứ như kiểu sợ tôi ăn thịt ấy nhỉ..?

Cô Thúy đáp:

- - Tôi tự mở được.

Chú Đại tủm tỉm cười rồi cũng lên xe đi tới bệnh viện, trên đường đi chú Đại hỏi:

- - Mà ban nãy cô nói thằng Nam bị đánh trước là sao.?

Cô Thúy nói:

- - Sáng nay em Nam đến trường lúc gửi xe xong có đụng trúng người cậu học sinh kia. Tôi nghe nói em ấy đã xin lỗi nhưng cậu kia ra tay trước, ban đầu tôi còn tưởng em ấy đánh nhau ở bên ngoài. Định mắng, nhưng có bạn nói lý do nên tôi muốn tìm em học sinh kia để xử phạt. Ai ngờ giờ ra chơi Nam lại làm như thế..

Chú Đại không mấy bất ngờ khi nghe cô giáo kể lại:

- - Tính nó thế mà, mà thế mới là đàn ông. Có thù phải trả có ơn phải đền, thằng này thế mà khá. Biết nó khá rồi mà ai ngờ nó còn khá hơn.

Cô Thúy tròn mắt quay sang nhìn chú Đại:

- - Anh có bị điên không đấy, cháu anh đập vỡ đầu người khác mà anh còn ủng hộ. Tôi đến chịu chú cháu nhà anh rồi.

Chú Đại trả lời tỉnh bơ:

- - Thì cô thấy đấy, do thằng kia đánh nó trước. Nếu không như vậy đâu có xảy ra chuyện gì phải không..? Cháu tôi tôi biết tính, nó không phải là thằng thích gây chuyện, mặc dù nhìn mặt nó có phần hơi dữ.

Cô Thúy cứng họng, tuy nhiên với lý lẽ của một giáo viên cô vẫn không chấp nhận kiểu nói chuyện của chú Đại:

- - Nhưng dù sao đi nữa giải quyết mọi chuyện bằng hành động bạo lực vẫn không thể chấp nhận được. Trong trường phải có kỷ luật, không phải như bên ngoài muốn sao thì làm thế.

Chú Đại mỉm cười, triết lý của các nhà giáo luôn luôn là như thế. Tuy nhiên thực tiễn xã hội nếu ai cũng được như lời cô giáo dạy thì làm gì có chiến tranh. Chú Đại nhấc điện thoại bấm số rồi nói:

- - Alo, Long à…? Anh Đại đây, chỗ em cũng gần bệnh viện đa khoa T.P phải không..? Ờ, ờ đúng rồi..Không anh Tuấn nằm ở viện trên cơ. Giờ chú mua cho anh giỏ hoa quả, xong đi với 3-4 thằng nữa đến trước cửa bệnh viện đợi anh. 15’ nữa anh đến...À thăm người ốm ấy mà...Vậy nhé, uh anh vẫn đang trong viện trông anh Tuấn.

Cúp máy, cô Thúy nhìn chú Đại có phần lo lắng:

- - Anh làm gì mà gọi nhiều người đến bệnh viện vậy, anh định làm gì thế..?

Chú Đại cười:

- - Cô không thấy tôi gọi mua hoa quả đến thăm người ốm à..? Ban nãy thấy hiệu trưởng nói họ muốn gặp gia đình thằng Nam, tôi gọi mấy người cho nó đủ bộ một gia đình ấy mà. Sợ một mình tôi họ không tiếp.

Cô Thúy hỏi tiếp:

- - Mà sao vừa tôi thấy anh chỉ đường đến bệnh viện rành thế, sao ban nãy anh nói anh không biết đường. Anh lừa tôi à..?

Chú Đại cười:

- - Ô hay, khi đó cuống quá nên tô không nhớ, với lại tôi có nhớ tên bệnh viện đâu. Giờ đi nhìn đường mới nhận ra, tôi lừa cô làm gì. Với đi thế này không nhanh hơn sao..?

Hai con người tính như nước với lửa, hình như do được đá trên sân nhà ( trên xe) hay sao mà hôm nay chú Đại nói chuyện tự tin đến lạ thường. Khác hẳn với cái vẻ lúng túng trong những lần trước. Mà cũng có thể hôm nay cô Thúy lo lắng về chuyện đã xảy ra nên có phần mất phong độ.

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện đa khoa T.P, chú Đại gửi xe ở bãi xe gần bệnh viện rồi đi bộ vào. Ở cổng đã có 4 người đang đợi sẵn, ăn mặc lịch sự, nhưng mặt mũi rất bặm trợn trên tay người thì hoa người thì quả. Nhìn thấy chú Đại đang bước đến một người vội bước ra chào:

- - Anh Đại, nhà mình có ai nằm ở đây vậy ạ..?

Chú Đại đáp:

- - Long đấy à, lâu không gặp... Có ai đâu, thằng con anh Tuấn đánh con người ta nên anh gọi tụi mày đến xin lỗi cùng ấy mà. Mà nhớ đừng có nói gì với anh Tuấn không chết đấy. Ông chửi cho bỏ mẹ.

Ông Long đáp:

- - Từ hôm anh Tuấn nằm viện em cũng chỉ mới ghé qua được có 1 lần, công việc từ lúc ấy đến giờ khó khăn lắm anh ạ. Nhiều chỗ bây giờ….

Chú Đại nói:

- - Thôi, chuyện công việc tính sau...Để anh Tuấn khỏe hẳn anh sẽ tính cách khác. Giờ đi vào đây.

Quay sang chú Đại hỏi cô Thúy đang hốt hoảng từ nãy đến giờ:

- - Mà nhà đó ở đâu nhỉ.? Cô dẫn đường đi chứ..?

Cô thúy ấp úng:

- - Đi..đi theo tôi..

Một người trong số mấy người kia hỏi nhỏ:

- - Ai đấy anh Đại, người yêu anh à..? Chị Đại xinh thế..?

Chú Đại im lặng không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái. Ai dè cô Thúy quay lại:

- - Tôi là giáo viên của em Nam, em học sinh đánh vỡ đầu bạn. Và tôi không có quan hệ gì với anh của mấy người cả.

Chú Đại được phen tẽn tò vì ban nãy trót nhận vơ gật đầu, đám anh em nghe thấy thế thì cũng bụm miệng không dám cười to. Một cái tát không thể phũ hơn dành cho chú Đại. Bước vào trong bệnh viện, thấy có người đứng đón sẵn:

- - Cô Thúy đấy à, phụ huynh em kia đâu. Nhà kia cứ chửi bới từ nãy đến giờ, còn đòi gọi công an nếu như không ai đến.

Cô Thúy hỏi:

- - Tính trạng của em kia thế nào rồi thầy Thành.?

Thầy Thành đáp:

- - Khâu 4 mũi nhưng chỉ mất chút máu thôi, cũng không có di chứng hay ảnh hưởng gì đến não. Em ấy cũng khỏe đi lại được rồi, tôi có nói về trường để tránh ầm ỹ nhưng họ không chịu. Thế gia đình em kia đâu..?

Cô Thúy chỉ sang chú Đại cùng mấy người phía sau:

- - Đây là chú em Nam cùng...cùng….gia đình…

Thầy Thành mặt hơi biến sắc, chú Đại cười xã giao rỏi nói:

- - Dạ chào thầy, gia đình tôi đến để xin lỗi nhà bên kia về hành động của con em mình.

Thầy Thành ấp úng đáp:

- - Dạ..chào...chào...các anh...Mời anh đi theo tôi.

Vừa đi thầy Thành vừa nói nhỏ với cô Thúy:

- - Khiếp, gia đình gì mà như đầu gấu xã hội đen thế này...Đi xin lỗi hay đi đánh nhau vây..?

Cô Thúy tâm trạng lúc này cũng khác gì thầy Thành, cô đáp:

- - Tôi...không...biết nữa..
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96107
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 85 guests