Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 04 May 2020

Chương 15: Khởi đầu

Lâm cùng mẹ đi về nhà, trên đường lại gặp ngay ông Bảy, bà Hòa nhìn thấy ông Bảy thì hơi cúi mặt xuống. Có lẽ bà cảm thấy có lỗi với gia đình ông bởi chuyện mà con trai mình đã gây ra cho Mai. Từ hôm biết chuyện đến giờ vợ chồng bà Hòa cứ day dứt mãi, vừa cảm thấy tội lỗi, vừa cảm thấy thương gia đình ông Bảy nhất là Mai. Đã có lúc bà muốn sang nhà nói chuyện trực tiếp để xin lỗi ông Bảy, nhưng rồi nghe con trai phân tích bà cũng chịu ở nhà.

Cũng đúng thôi, chuyện quá khứ như thế nếu nói ra trong lúc này chỉ càng khiến người trong cuộc tổn thương. Lâm có ý nói với mẹ rằng để đến khi Lâm làm rõ được cái chết của Mai, hay tìm lại được đứa con gái đã mất tích thì lúc đó mới nói mọi chuyện cho ông Bảy biết.

Thấy hai mẹ con Lâm ông Bảy cất giọng chào:

- - Bà với cháu nó đi đâu về đấy….?

Bà Hòa đáp:

- - Dạ, chào ông, hai mẹ con vừa đi xem….

Lâm vội ngắt lời mẹ:

- - Cháu với mẹ vừa đi xem ít đồ ấy mà..Bác đi đâu về đấy ạ..?

Ông Bảy trên tay vẫn còn một xâu cá tươi giơ lên nói:

- - À bác vừa ra chợ bán ít cá đêm qua đánh được, còn lại chỗ này định đem về ăn. Mà bà Hòa cầm về mà ăn này, cá tươi lắm đấy…

Bà Hòa xua tay đáp:

- - ́y chết, bác cầm về nhà ăn. Tôi không dám nhận đâu..

Ông Bảy dúi vào tay Lâm rồi nói:

- - Ở nhà tôi vẫn còn mà, cả khúc sông này nhiều cá mà có ai đánh bắt gì đâu nên không thiếu. Lâm cứ cầm lấy, ngày trước mày chẳng thích ăn nhất cá sông bác bắt còn gì. Thôi tôi đi đây, hai mẹ con bà về nhé..

Lâm gọi với:

- - Cháu cảm ơn bác nhé, rảnh cháu lại sang chơi.

Ông Bảy quay lại đáp:

- - Ừ, rảnh sang bác nhâm nhi tí rượu, có mày về bác lại có người để uống cùng.

Bà Hòa lắc đầu:

- - Sao cũng là con người mà nhiều người lại khổ thế nhỉ..?

Như sực nhớ ra điều gì Lâm đưa xâu cá cho mẹ rồi nói:

- - Mẹ về trước đi, con có chút việc cần phải đi ngay giờ.

Bà Hòa nói:

- - Ơ hay cái thằng này, về nhà còn ăn cơm chứ…? Mà đi đâu nữa..?

Lâm chạy mất dạng không kịp trả lời mẹ, bà Hòa thở dài rồi bước một mình về nhà, lúc đó cũng đã là giữa trưa rồi. Lâm chạy đến nhà Bột gọi lớn:

- - Bột ơi, có nhà không…? Bột ơi..Bột.

Mến từ trong nhà đi ra nói:

- - Anh Lâm à, chồng em đang giở tay ở đằng sau...Anh mở cổng mà vào, đợi chồng em một chút. Anh Bột ơi, có anh Lâm đến tìm này…

Lâm đi vào trong ngồi ở ngay cái hiên tối qua ba thằng uống rượu, Bột rửa vội cái tay đi lên rồi hỏi:

- - Sao đấy, có chuyện gì mà gọi to thế..?

Lâm đáp:

- - Có rảnh không…? Đi với tao ra đây một chút..?

Bột trả lời:

- - Ừ, ban nãy đang bận bổ tí củi ở đằng sau, giờ thì rảnh rồi..Cơ mà đi đâu.?

Lâm kéo tay Bột đi rồi ngoái lại nói với Mến:

- - Cho anh mượn thằng chồng em một lúc rồi anh trả, yên tâm đi, không rượu chè gì đâu.

Đi ra đến ngoài đường, vừa đi Lâm vừa hỏi Bột:

- - Thằng Phong đấy còn ở trong làng không..?

Bột đáp:

- - Sao đấy, nếu mày đi tìm nó để trả thù thì tao giúp đâu. Tối qua mày chẳng nói mày sẽ không làm gì rồi cơ mà..? Sao giờ lại muốn đi tìm nó..?

Lâm chép miệng:

- - Không phải như thế, tao muốn tìm hiểu xem nguyên nhân cái chết của Mai là gì..? Mày không thấy Mai chết một cách rất không bình thường sao..? Nếu như cô ấy thấy xâu hổ vì chuyện bị chúng nó hãm hại thì cô ấy đã không đồng ý lấy nó. Nhưng tự nhiên một năm sau xác cô ấy lại trôi vào cầu, đành rằng mọi người nói Mai xảy chân. Lý do đó mày nghe được không, tao dám cá với mày Mai tuy là con gái nhưng chuyện bơi lội, sông nước cô ấy còn giỏi hơn đám con trai trong làng.

Bột gật đầu đồng ý:

- - Ừ,, mày phân tích tao mới nhớ. Mai nó bơi giỏi lắm, từ bé Mai đã lênh đênh theo bố mẹ đi chèo đò. Ngày nhỏ nó còn biết bơi trước cả đám tụi mình, bơi thì có bao giờ thắng được đâu. Bảo đàn ông con trai say rượu ngã xuống sông chết còn nghe được, chứ cái Mai nó rượu chè gì mà đến mức ngã sông chết đuối được.

Lâm đáp:

- - Chính vì vậy nên bác Bảy mới nói Mai tự tử….Vì bác Bảy biết con gái mình không thể chết đuối như vậy được. Mà sao công an không điều tra gì à..?

Bột thở dài:

- - Thì tao nào có biết, xác cái Mai lúc được vớt dưới chân cầu lên có còn gì mấy đâu. Hôm đó tao cũng có mặt, nhìn ghê lắm mày ạ, khuôn mặt bị cá nó rỉa sạch cả tròng mắt, da thịt ngâm nước mấy hôm nhớp nhoét hết cả,tay chân thân người bợt ra hết cả. Thấy bảo xác nó phải chìm bảy ngày có hơn nên mới bị như thế...Mà ở làng mày bảo từ xưa đến nay người chết đuối trên sông có phải không có đâu, nhưng đa số là mò được xác còn nguyên vẹn nên không mất công. Cái Mai thì nhìn vào sợi dây chuyền đeo ở cổ, với cái áo dài mà mẹ nó may cho ngày cưới mới nhận ra.

Suy nghĩ một lát Bột nói tiếp:

- - Cũng tại trước đó mấy hôm nghe bảo vợ chồng nó cãi nhau, cái Mai thu quần áo bỏ đi về nhà bố mẹ đẻ. Mấy hôm sau không thấy con về qua nhà nên ông bà Bảy đi sang nhà thằng Phong hỏi con thì nó bảo Mai nhặt quần áo đi rồi. Ở nhà chồng không thấy, nhà bố mẹ cũng không. Thế nên khi có người chạy đến thông báo tìm thấy xác một cô gái ở ngay bến đò là bà Bảy đã khóc từ nhà khóc ra rồi.

Lâm hỏi:

- - Tao cũng từng hi vọng cái xác đó không phải của Mai mày ạ..?

Bột đáp:

- - Vừa chạy ra đến bến đò, nhìn xác cô gái nằm trên cầu là bà Bảy ngất lịm đi rồi. Tỉnh dậy bà ta chỉ vào cái áo rồi khóc nức nở, bà ấy gào lên thảm thiết vì cái áo vẫn còn nguyên si bông hoa mai mà bà ấy tự tay thêu cho con gái, lại còn chiếc vòng cổ từ thời cụ bà để lại cho con cháu, Mai đi lấy chồng thì chiếc vòng đó bà Bảy trao lại cho con.

Dừng chân ở trước nhà Phách thì thấy Phách đang cho lợn ăn. Lâm gọi to:

- - Phách ơi, đi ra đây tao bảo cái này…?

Phách nhìn ra thì thấy hai thằng bạn thân đang đứng ngoài bờ rào thì đáp lại:

- - Đợi tao một chút, xong rồi đây.

Đi ra Lâm nói với hai thằng:

- - Giờ đủ cả ba thằng rồi tao muốn bàn với tụi mày chuyện này, giờ đi ra chỗ bãi đá ngày xưa nhóm mình hay tụ tập nhé. Chuyện này nhất định cần hai đứa mày giúp đỡ, hơn nữa tao cũng muốn nói với chúng mày một việc quan trọng.

Cả Bột lẫn Phách đều thấy hơi hoảng bởi Lâm nói với một giọng điệu rất nghiêm túc. Nhưng ba thằng đều là bạn chí cốt nên tất nhiên thấy Lâm như vậy cả hai đều gật đầu đồng ý. Bột nhìn Phách hỏi:

- - Thế vợ đẻ mà không ở nhà trông vợ à..?

Phách cười:

- - Có mẹ tao trông rồi, chứ cục mịch như tao biết làm gì đâu.

Vậy là cả ba yên tâm kéo nhau ra bãi đá ngày xưa để bàn chuyện mà Lâm nói rất quan trọng. Nhìn mặt hai thằng bạn đang hồi hộp chờ đợi xem điều Lâm muốn nói là gì, Lâm nuốt nước bọt rồi mở lời:

- - Con gái Mai là con của tao chúng mày ạ. Bé Trúc Linh là con của tao với Mai.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 04 May 2020

Chương 16: Kế hoạch của lâm

- - Mày...mày...mày vừa...vừa..nói cái...gì…?

Bột lắp ba lắp bắp nói như bị thụt lưỡi, còn Phách thì mồm há hốc ra ngạc nhiên một lúc mà quên không ngậm vào. Lâm nói rõ ràng lại từng chữ một:

- - CON...GÁI...CỦA...MAI...LÀ..CON...TAO.

Hai thằng bạn sau khi nghe rõ lại càng hốt hoảng hơn, phải mất một lúc Phách mới nói được câu đầu tiên:

- - Có...thật..như vậy không…? Sao chuyện như thế mà giờ mày mới nói.

Lâm khẽ trả lời:

- - Trước khi đi lính tao...tao...có….đi quá...giới...hạn...với Mai một lần….Sau đi bộ đội nghe tin Mai ở nhà lấy chồng nên tao buồn không muốn về quê nữa. Chuyện này tao mới phát hiện ra gần đây thôi. Bức ảnh con gái Mai lúc nhỏ giống hệt ảnh tao hồi còn bé. Tao mang ảnh về mà mẹ tao còn nhận ra ngay, vì con bé có nhiều điểm giống tao. Rồi khi tao nghe chuyện của mày kể về việc Mai bị bọn thằng Phong hãm hại thì tao biết lý do vì sao Mai lại cưới nó, bởi vì đứa con trong bụng là bé Trúc Linh khi ấy.

Bột vẫn còn không thể tin những lời Lâm đang nói là sự thật, nhưng Phách gật đầu nói:

- - Nghe qua thì có vẻ khó tin, nhưng nghĩ lại thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Ngày xưa hai đứa tụi mày thân thiết với nhau như thế, có xảy ra chuyện gì cũng là lẽ đương nhiên. Chẳng qua mày đi mấy năm không về, cái Mai lại lấy chồng thành ra chuyện mày nói bất ngờ thật chứ đúng ra chẳng có gì là lạ.

Bột nói tiếp:

- - Thế còn ai biết chuyện này nữa không..? Bố mẹ cái Mai có biết không..?

Lâm đáp:

- - Ngay cả tao Mai còn im lặng không nói thì mày nghĩ cô ấy sẽ kể với ai à..? Nếu như cô ấy mà kể thì chắc hẳn bác Bảy đã không cho cô ấy lấy tay Phong. Chuyện này chỉ có bố mẹ tao và hai đứa mày biết nữa thôi. Tạm thời tao chưa muốn nói với bác Bảy, mày nhìn hoàn cảnh nhà bác ấy đấy, nói ra sợ bác ấy cũng không chịu nổi.

Phách nhanh trí hỏi Lâm:

- - Vậy ý mày gọi bọn tao ra đây hôm nay là….?

Lâm trả lời:

- - Đúng vậy, Mai hiện giờ đã chết nhưng con gái cô ấy vẫn bị mất tích. Con bé cũng là con tao...Chính vì thế tao muốn nhờ chúng mày cùng giúp tao tìm lại con bé. Đó cũng là cách để an ủi linh hồn của Mai. Cũng là cách để tao chuộc lại lỗi lầm...Tụi mày đồng ý giúp tao chứ. Tao cũng chỉ còn hai đứa bây là chỗ anh em thân thiết, thế nên tao mới nói ra chuyện động trời này.

Bột nuốt nước bọt, lấy bình tĩnh đáp:

- - Tất nhiên là tao sẽ giúp mày rồi, nhưng giúp bằng cách nào bây giờ. Con bé mất tích cả năm nay, không một chút dấu vết. Chẳng lẽ cứ đi tìm trong khi không biết một tí manh mối nào.

Phách cũng gật đầu với ý kiến của Bột, đăm chiêu một lát Lâm nói khẽ với hai thằng bạn:

- - Tao biết là khó nhưng chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu từ chỗ thằng Phong. Tại sao bác Bảy vẫn không tin là Mai sảy chân ngã xuống sông chết, bởi vì bác Bảy biết vợ chồng Mai luôn có xích mích. Lắm hôm 1-2h đêm Mai trở về nhà bố mẹ gõ cửa với khuôn mặt bầm tím, tay chân cũng tím thâm bởi bị đòn đánh. Ngày phát hiện ra xác của Mai bác Bảy đã không thể tin Mai lại chết như vậy, bác ấy có nói với tao có lẽ Mai buồn chuyện gia đình dẫn đến chán nản mà tự tử.

Phách cũng gật gù trước những phân tích của Lâm, Bột tiếp lời:

- - Như vậy có nghĩa là khả năng Mai tự tử là rất cao, có khi còn là bị giết nữa...Có khi nào thằng Phong nó phát hiện ra Mai có con với mày, hoặc nó biết bé Trúc Linh không phải là con nó nên nó giết cả hai mẹ con không..?

Phách tròn mắt sợ hãi đáp:

- - Không lẽ nào lại như vậy, thằng chó đó đến việc đốn mạt nhất nó còn dám làm cơ mà...Lâm ạ, có khi thằng Bột nó nói đúng đấy. Nhà nó lại có tiền nữa, nếu nó cho tiền công an để họ làm ngơ, kết luận Mai chết do sơ xuất với con gái Mai bị mất tích không tìm được thì sao..?

Lâm quả thật cũng chưa dám nghĩ đến chuyện này, bởi việc giết người với Lâm không thể giấu diếm một cách dễ dàng như vậy được. Bản thân là một người lính Lâm luôn tin vào Đảng và Nhà Nước, với Lâm chuyện giết người mà trốn được tội với công an không phải đơn giản.

Vậy mà giờ nghe hai thằng bạn phân tích Lâm bỗng thấy lạnh người, chúng nó nói không phải không có lý, ngược lại còn rất hợp lý là đằng khác. Mới đây Lâm cũng chỉ dám nghĩ rằng Mai bị đánh nên quẫn trí tự tử, hoặc có thể Mai phát hiện ra điều gì xảy ra với con gái nên mới uất ức mà chết. Lâm lắp bắp:

- - Chẳng lẽ...chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra con mình bị hại nên mới tự tử không..?

Nhưng nếu là như vậy thì tại sao hồn ma cô ấy vẫn đi theo mình với mong muốn tìm lại được con. Chẳng phải hôm nay ở nhà cô Ba, chính cô Ba đã nói ý nguyện của cô ấy là như vậy sao..? Mọi chuyện dường như rối tung lên khi mọi phán đoán bắt đầu được đưa ra. Lâm cố trấn an lại rồi nói tiếp:

- - Tạm thời như vậy đã, có thể những ý kiến của hai đứa tụi bây cũng có thể xảy ra. Nhưng dù thế nào việc này chỉ có ba người chúng ta biết, nhớ không được để lộ ra bên ngoài. Hai đứa mày sẽ thăm dò tin tức về Mai cách đây một năm về trước từ bạn bè, từ người làng, người xóm. Còn tao sẽ gặp bác Bảy để hỏi chuyện rõ hơn...Nếu phát hiện gì lạ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây để bàn nhé. Số điện thoại của tụi mày đâu đưa tao để tao còn lưu lại, có gì gọi cho nhau.

Bột nhìn xung quanh bãi đá thì thấy có phần hơi rợn, dù sao chỗ này cũng hoang vu, vắng vẻ. Cây cối lưa thưa mà lại toàn cây to, ngày bé kéo nhau ra đây chơi đùa rồi đốt lửa nướng khoai nướng sắn vui bao nhiêu thì bây giờ Bột lại thấy chỗ này đáng sợ bấy nhiêu. Bột ấp úng:

- - Hay...hay...là đổi vị trí tập họp đi….Tao thấy ở đây nó sứ sợ sợ...Ban ngày đã thế này ví dụ tối mày mà gọi tao không dám ra đâu.

Lâm cười:

- - Ở đây là chuẩn rồi, gần nhà hai thằng bọn mày, đi một tí là đến nơi. Chẳng lẽ bàn chuyện lại ngồi trong nhà tụi mày có mà lộ hết. Ra quán thì tai vách mạch rừng, chẳng giấu được gì...Tao thấy ở đây là kín nhất, vì chỗ này mấy ai đến đâu.


Phách cũng lại gật đầu:

- - Ừ, ở đây gần nhà tao, có gì vợ nó đẻ còn chạy về kịp. Mà sợ gì, mình bây giờ là đang làm chuyện tốt giúp bạn. Có gì mà sợ…..Mai nhỉ..?

Nghe thằng Phách nói câu “ Mai Nhỉ..? “ mà đột nhiên Lâm lạnh hết người, bất giác Lâm quay ngoắt lại đằng sau nhìn nhìn như tìm kiếm ai đó. Bột thấy thế cũng giật mình nhìn sang hai bên xem thằng Phách nó nói với ai. Nhưng tất nhiên chẳng có ai cả, Phách cười lớn:

- - Ha ha ha...Tao đùa đấy, làm gì có ai ở đây..?

Lâm thở phào nhẹ nhõm, có thể thằng Phách không biết được hồn ma của Mai luôn ở bên cạnh Lâm như cô Ba đã nói nên nó đùa như thế. Nhưng Lâm lại tưởng là thật bởi từ khi đến nhà cô Ba, Lâm luôn tin có thứ gì đi bên cạnh mình mà mình không nhìn thấy. Bột quay ra chửi:

- - Đùa cái đéo gì, mày không nhớ tối hôm trước mày vừa nhắc đến cái Mai là có chuyện à..? Tao không thích đùa kiểu đấy đâu...Mà bình thường mày cũng sợ lắm sao hôm nay gan thế..?

Phách biết mình lỡ mồm nên vội xin lỗi:

- - Tại tao thấy mày sợ quá nên trêu tí, thôi tao sai rồi...Tao xin lỗi, mà mày không thấy thằng Lâm nó còn sợ hơn mày à..? Tao nói mà nó vã mồ hôi hột ra kia kìa..

Phách nói Bột mới nhận ra mồ hội trên trán lâm chảy xuống hơi nhiều, bởi vì bản thân Lâm nãy giờ cứ thấy lạnh gáy khi Phách đột nhiên hỏi câu:

“ Mai nhỉ..?”

Câu hỏi đó khiến cho Lâm có cảm giác giống như Mai đang hiện hữu, có mặt ngay tại đây vậy. Hít sâu một hơi Lâm đáp:

- - Thôi không đùa nữa, giờ tao đến nhà bác Bảy còn hai thằng tụi mày nhớ nhiệm vụ của mình nhé. Mà này, tìm hiểu thêm về chuyện xác chết của Mai nữa, ý tao là tìm hiểu chỗ công an ở làng mình ấy...Biết đâu lại phát hiện điều gì, nhưng mà phải khéo kẻo bị nghi ngờ….Tao nhớ Bột, mày có ông anh làm công an ở làng mình từ mấy năm trước rồi phải không..? Thử xem sao..?

Bột thở dài:

- - Công an cái gì, chơi bời cờ bạc, vay nợ lãi bị đuổi ra khỏi ngành nửa năm nay rồi...Giờ ở nhà thành con sâu rượu kia kìa….Mà ông đấy biết gì mà hỏi…?

Lâm như nhận ra được vấn đề liền bảo Bột:

- - Thằng ngố này, càng thế càng tiện chứ sao….Loại đấy cho chầu nhậu là hỏi gì cũng phun ra hết. Mày khéo léo một chút là moi được thông tin đấy, không thì đợi lúc nào mày mời lão ta đi ăn nhậu,lấy lý do là có thằng bạn ở xa mới về nên mời. Lúc ấy đi với cả tao, tao sẽ hỏi han lão lấy thông tin…..Ở cái làng này được mấy người làm công an đâu, chuyện gì mà tụi nó chẳng biết.

Bột với Phách há hốc mồm:

- - Thằng này nó đi khỏi làng mấy năm mà hình như nó thay đổi hẳn hay sao ấy….Mày lên thành phố làm thám tử hả Lâm.

Lâm nhìn hai thằng bạn lắc đầu cười rồi trả lời:

- - Tao không làm thám tử, nhưng hai năm bộ đội tao trực thuộc tiểu đoàn Trinh Sát - Lính Đặc Công.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 04 May 2020

Chương 17: Sự thật rùng mình

Cả ba chia tay nhau từ bãi đá. Lâm ngay lập tức đi đến nhà bác Bảy. Tiện qua chợ Lâm mua chút thức ăn, hoa quả rồi đem tới nhà bác Bảy. Vừa đứng ngoài cửa Lâm đã loáng thoáng thấy bác Bảy đang múc nước từ cái lu ra ngoài chậu. Lâm mở cổng đi vào, lạ nhất ở chỗ con chó bác Bảy luôn lần đầu tiên Lâm đến đây nó sủa inh ỏi gầm gừ. Nhưng từ hôm ấy đến nay nhìn thấy Lâm nó không sủa nữa, lúc Lâm đi qua nó còn lộ ra chút gì đó sợ hãi nằm nép mình vào cánh cửa trước hiên nhà.

Thấy Lâm bác Bảy cười mừng rỡ:

- - Lâm đấy à, ăn cơm chưa..? Đợi bác giũ qua bộ quần áo rồi ăn cơm với bác cho vui.

Lâm cười đáp:

- - Vâng, vậy bác cứ làm đi. Cháu vào thắp cho Mai nén hương đã, tiện cháu mua đồ ăn đây rồi lát bác cháu mình lai rai luôn. Mấy hôm trước cứ vội vội vàng vàng nên chưa nói được gì nhiều. Mà bác gái sao rồi ạ..?

Ông Bảy lắc đầu đáp:

- - Vẫn thế thôi, nhưng chẳng hiểu tối qua bác đi ra ngoài về vào đến nhà mà giật mình. Nhà thì tối om như hũ nút, bà ấy không bật điện xong ngồi ở giữa giường ấy, hai tay cứ bám lấy cái chắn song cửa sổ rồi nhìn ra lối đi đằng sau nhà. Bác nhìn mà rùng cả mình lại sợ bà ấy làm sao.

Nhấc bộ quần áo đã sờn rách lên vắt khô bác Bảy kể tiếp:

- - Nhìn thấy bác về bà ấy quay mặt lại cười khúc khích rồi nói: “ Con Mai Nó Vừa Ở Đây Đấy Ông Ạ. “ Nghe thôi mà bác rùng cả mình, vội vàng bật đèn rồi chạy lại đỡ bà ấy nằm xuống. Nhưng chỉ những lúc như thế bà ấy mới chịu ăn uống cháu ạ. Bà ấy bảo phải ăn để cái Mai nó còn về gặp nói chuyện.

Chỉ tay vào trong bác Bảy chép miệng:

- - Sáng dậy lại chẳng nói năng gì rồi, mà thôi vào nhà đi rồi bác vào sau.

Lâm đặt túi đồ ăn ở chiếc bàn tre ngay gần nhà bếp cũ kỹ, lấy một cái đĩa Lâm rửa hoa quả rồi đi vào nhà thắp hương cho Mai. Nhìn tấm ảnh thờ của Mai mà Lâm lại thấy xót xa. Đang chắp tay cầu khấn thì Lâm giật nảy mình bởi giọng nói phát ra từ trên giường:

- - Lâm đấy hả cháu...Thế cháu không đi với cái Mai nhà bác à..?

Lâm quay ngoắt lại thì thấy bà Bảy đang ngồi thù lù trên giường nhìn chăm chăm vào Lâm. Mặc dù khi Lâm bước vào nhà thì bà ấy vẫn đang nằm im bất động quay mặt vào trong tường như thường lệ. Mặc dù mái tóc của bà Bảy bị cắt nham nhở do Lâm nhớ có lần bác Bảy nói bà ấy tự nhiên nổi điên rồi tự cầm kéo cắt tóc, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng, đôi mắt đó không giống của một người điên. Hoặc có khi lúc này bà Bảy đang tỉnh táo. Khuôn mặt của bà Bảy cũng đỡ hốc hác hơn trước, Lâm vội chào:

- - Cháu chào bác, bác có khỏe không ạ.?

Bà Bảy không cười chỉ nhìn Lâm hỏi:

- - Ơ cái thằng này, bác hỏi cái Mai đâu cơ mà..? Chẳng phải hai đứa suốt ngày đi với nhau sao.. Thế mày ở đây thì cái Mai đâu..?

Lâm ngồi lại bên giường rồi nói:

- - Dạ, Mai đi có chút việc sẽ về sau bác ạ..Bác cứ nằm ngỉ đi, hay để cháu lấy gì cho bác ăn nhé.

Bà Bảy mỉm cười:

- - Thôi, bác ăn no rồi...Thảo nào ban nãy bác thấy nó về đây mà nhìn nó hớt hải lắm...Mặt mũi thì xanh xao, tay chân nó gầy lắm cháu ạ. Cứ muốn giữ con lại mà nó bảo nó phải đi rồi. Hóa ra là con bé nó bận….Nhớ phải để phần đồ ăn cho nó đấy nhé.

Lâm nghe bà Bảy nói mà rơi nước mắt, nhìn lên bên trên nóc tủ thấp chỉ ngang ngực đã cũ kỹ, mặt gỗ đã nứt ra những vết dài. Di ảnh của Mai vẫn còn ở trên đó nhưng người mẹ khốn khổ này không thể chấp nhận sự thật là con gái mình đã chết.

Bất ngờ một bàn tay đặt lên vai khiến Lâm lạnh người, bởi bàn tay này lạnh toát, lại còn sũng nước:

- - Thôi, cháu cứ để bà ấy nằm nghỉ, cứ vậy thôi..Nhưng ít ra như vậy bà ấy còn muốn sống. Đi ra ngoài bác cháu mình nói chuyện.

Lâm nhận ra đó là bác Bảy, từ hôm mơ thấy giấc mơ đầy ám ảnh chẳng hiểu sao Lâm luôn có cảm giác hơi sợ sợ mỗi khi có gì đó lạ xảy ra xung quanh mặc dù nó rất bình thường. Bản thân Lâm vốn dĩ không phải người nhát gan, nhưng có lẽ đùng một cái quá nhiều chuyện xảy ra nên tâm lý của Lâm có phần bất ổn.

Chẳng trách được khi chỉ mới về làng được 3-4 ngày mà tất cả mọi thứ xung quanh Lâm đều bị đảo lộn. Lâm đứng dậy theo bác Bảy ra ngoài, đồ ăn đã được bày sẵn, hai bác cháu ngồi ở ghế tre kẽo kẹt, bác Bảy nói:

- - Mua lắm thế, có mỗi hai bác cháu…

Lâm lấy đũa gắp đồ ăn cho bác Bảy rồi rót rượu đáp:

- - Bác cố ăn nhiều vào, suốt ngày đêm hôm sương gió không ăn sức đâu mà trụ được.

Bác Bảy cầm chén lên rồi nói:

- - Bác còn khỏe lắm, giờ ăn thua gì...Ngày trước khi cái cầu còn chưa làm bác chèo đò cả ngày có mệt đâu. Nay chỉ lang thang khúc sông bắt vài con cá, nào nào uống đi. Có mày về đây là bác vui rồi….

Lâm uống hết chén rượu khẽ tiếp:

- - Cháu cũng không giấu diếm gì, hiện tại cháu đang lên kế hoạch đi tìm lại con gái của Mai. Nhưng trước hết cháu muốn tìm hiểu cuộc sống của Mai từ ngày cháu đi khỏi làng. Bác sẽ kể cho cháu nghe chứ, bởi cháu biết Mai không thể nào chết đuối một cách dễ dàng như vậy được.

Bác Bảy đặt chén rượu xuống bàn kêu cái “ cạch “, ông nhíu đôi lông mày khẽ nhăn lại rồi đáp:

- - Bác cũng nghĩ vậy, con bé nó bơi rất giỏi từ ngày bé. Bao năm qua ở con sông này nó thuộc như lòng bàn tay. Sao nó có thể chết đuối được, nhưng giờ chuyện này có quan trọng gì nữa đâu hả cháu. Cái Mai cũng đã chết rồi, còn người ta vẫn nhơn nhơn như thế suốt một năm qua. Mình làm được gì bây giờ…?

Lâm rót tiếp rượu rồi nhẹ nhàng nói:

- - Trước khác, giờ khác….Trước là cháu không ở đây, còn nay cháu đã về thì dù cho Mai có là chết đuối thì cháu cũng phải tìm hiểu xem cô ấy chết ở đâu, vào lúc nào. Hơn nữa chuyện này còn có liên quan đến việc bé Trúc Linh bị mất tích. Giờ bác hãy kể cháu nghe chuyện cúa Mai từ khi lấy chồng đi ạ.

Ông Bảy gật đầu bắt đầu kể:


- - Ngày nó lấy chồng hai bác còn bất ngờ lắm Lâm ạ. Đột nhiên nó đồng ý lấy con nhà đó. Nhưng làm cha làm mẹ bác nhìn mặt nó hôm cưới không giống một cô dâu được hưởng hạnh phúc chút nào. Bên ngoài nó tươi cười với bạn bè nhưng lúc nó ở một mình bác thấy hình như nó đang khóc.

Khẽ nhâm nhi chén rượu ông Bảy hồi tưởng lại ngày cưới của con. Mai hôm đó mặc chiếc áo dài do mẹ may cho tuy đơn giản nhưng vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp nên Mai rất nổi bật. Bố mẹ Phong nhìn Mai cũng ưng ý lắm, bởi trong làng Mai được mọi người đồn vừa đẹp người lại đẹp nết. Có con dâu xinh đẹp lại ngoan ngoãn thành ra bố mẹ Phong cũng mát lòng sau khi con trai ăn chơi phá phách trên thành phố chán xong lại đồng ý về quê lấy vợ.

Ngày cưới Mai được bố mẹ chồng trao cho rất nhiều vàng, vàng đeo đầy cổ, đầy tay. Khách khứa đến dự tiệc cưới mà không khỏi trầm trồ xuýt xoa. Đám cưới được tổ chức linh đình, to nhất làng. Nhưng không hiểu sao sau ngày cưới Mai không nhận lấy chút vàng nào từ gia đình chồng cả, tất cả Mai đều giao trả lại cho Phong.

Có lần Mai về nhà ăn cơm, thấy con ngồi rửa bát mà mắt cứ hướng về phía dòng sông trong vô vọng ông Bảy khẽ hỏi:

- - Gia đình chồng lại có chuyện gì hả con.

Nghe thấy giọng bố, Mai vội vàng đưa tay quệt ngang mặt che đi giọt nước mắt đang khẽ lăn xuống rồi đáp:

- - Dạ...dạ không…? Con không có chuyện gì đâu.

Lâm bèn hỏi:

- - Như vậy là cuộc sống của Mai đâu phải khổ cực gì phải không bác…?

Bác Bảy nhìn xuống đất rồi thở dài:

- - Ừm, mấy tháng đầu nhà bên đó chăm cái Mai lắm. Nhất là khi biết cái Mai nó có thai….Ban đầu siêu âm là con trai nhưng chẳng hiểu sao lúc đẻ lại là con gái. Chẳng hiểu trai gái thì có làm sao mà từ lúc đẻ con bé Trúc Linh ra cả gia đình bên đó thay đổi hẳn thái độ. Hai ông bà thông gia thì không nói gì nhiều nhưng riêng thằng Phong thì nó trở nên lạ lắm. Nó...nó đánh con bé suốt ngày...Nhiều lúc đêm hôm bác với bác gái đang ngủ mà chó sủa inh ỏi. Chạy ra xem ai thì hóa ra con mình...Mặt mũi bầm tím, ôm đứa con nhỏ trong tay không dám gọi bố mẹ chỉ dám đứng ngoài cổng.

Lâm giận run người gặng hỏi:

- - Thế cô ấy có nói lý do vì sao lại bị nó đánh không hả bác..?

Ông Bảy trả lời:

- - Hai bác gặng hỏi mãi nó cũng chỉ nói do đẻ con gái nên họ không thích. Gia đình họ làm ăn, đi xem bói người ta bảo phải sinh con trai đầu lòng thì mới có lộc, còn nếu đẻ con gái thì làm ăn lụi bại. Chẳng hiểu sao siêu âm lại nhầm thành con trai.

Nó ôm con bé khóc lóc, nó còn nói:

- - Nhà bên đó họ ác lắm, đẻ con bé ra họ thấy là con gái họ đã nói những câu độc ác: “ Biết con gái từ đầu thì phá đi cho xong. Đúng là nhìn bánh trưng gói lá xanh bên ngoài bên trong chẳng ai biết là gói thịt hay gói đất.”

Lâm nghiến răng giận dữ vì những khổ cực mà Mai phải gánh chịu, rót một chén rượu đầy Lâm uống hết rồi tiếp tục nghe bác Bảy kể tiếp:

- - Nhưng sau đó bác đi ra ngoài nghe người ta đồn, thằng Phong lấy cái Mai nhưng vẫn bồ bịch trai gái bên ngoài suốt ngày. Bố mẹ nó cũng biết nhưng không can ngăn, thậm chí lại còn ủng hộ. Cái Mai từ lúc sinh con xong sống khổ lắm, hai bác cũng bảo nó bỏ chồng đi rồi về đây sống nhưng chẳng hiểu sao nó không dám bỏ.

Lâm biết lý do đó chính là thằng Phong cầm trong tay những tấm ảnh, những đoạn phim hại đời Mai, có lẽ nó không muốn buông tha cho Mai nên dọa dẫm khiến Mai phải cam chịu. Bằng đó sự việc cũng quá đủ để Lâm biết cái chết của Mai không đơn giản chỉ là ngã xuống sông rồi chết đuối.

Rõ ràng trong gia đình giàu có, xa hoa nhiều tiền của kia đã diễn ra những chuyện rất kinh hoàng khiến Mai phải chết. Càng nghĩ Lâm càng thấy lo cho số phận đứa con gái của mình. Ngay từ khi nó sinh ra, mặc dù chưa biết nó là con của ai nhưng đối với gia đình đó con bé đã là một sai lầm bởi lời phán của một tay thầy bói.

Liệu rằng với lời sấm: “ Đẻ con trai thì có lộc, đẻ con gái thì tán gia bại sản.” Có thật con bé đã mất tích hay nó đã bị chính gia đình Phong sát hại…?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 04 May 2020

Chương 18: Bóng ma trên cầu

Ở bên nhà bác Bảy phải đến tối muộn Lâm mới về, nghe những lời mà bác Bảy kể Lâm vừa giận vừa buồn. Mọi cảm xúc trong Lâm bây giờ dường như đang lẫn lộn, cái chết của Mai còn quá nhiều bí ẩn. Đột nhiên trong nhà bà Bảy bật dậy kêu ầm lên:

- - Mai ơi, Mai….Mẹ đây mà, Mai ơi con đi đâu vậy..?

Cả Lâm lẫn bác Bảy nghe thấy vậy bèn chạy vào thì thấy bác gái nhào khỏi giường chạy ra hướng cửa chính rồi cứ nhìn ra ngoài cánh cổng tre, tay bà chỉ trỏ:

- - Kìa, vào nhà đi con….Sao lại đứng đấy...Mẹ đây mà….Mẹ đây Mai ơi.

Lâm bất giác lạnh gáy quay ra cổng nhìn, nhưng bên ngoài chỉ là một màu tối đen. Con chó lúc này cũng bắt đầu gầm gừ nhưng không sủa thành tiếng. Ông Bảy chạy đến giữ vợ lại rồi nói:

- - Ngoài đó có ai đâu mà bà tìm, con mình nó chết rồi….Tôi còn phải nói với bà bao nhiêu lần nữa.

Dường như lúc này mới tỉnh lại bác gái ôm mặt khóc hu hu rồi gục đầu vào vai chồng nức nở. Lâm phụ bác Bảy dìu bác gái vào giường, bác Bảy với tay đóng cánh cửa sổ lại rồi nhìn Lâm lắc đầu:

- - Cánh cửa sổ này bác chỉ đóng được một lúc rồi bà ấy lại mở ra, lắm hôm 12h đêm ngồi thù lù trên giường hướng mặt ra ngoài cửa sổ rồi cứ thế nhìn cho đến sáng. Ma quỷ đâu thì bác không biết, chỉ biết lắm hôm đi đánh cá ở sông về nhìn cảnh đấy bác còn thấy sợ hơn cả chuyện người ta đồn. Người đây mới đáng sợ này, chứ ma nào đáng sợ.

Lâm nghe bác Bảy nói mà da gà nổi hết lên, quả thật nếu không có bác Bảy ở nhà lúc này ban nãy nhìn thấy bà Bảy hướng ra cổng gọi tên con gái ai có gan đến đâu cũng phải giật mình. Nhìn đồng hồ đã 9h tối, bác Bảy bảo Lâm:

- - Thôi cháu về đi, ở đây cả ngày rồi….Bác hôm nay uống rượu cũng ở nhà không ra sông nữa. Về đi không bố mẹ lại mong…

Lâm thấy cũng đã muộn, ở đây từ đầu giờ chiều thế mà quay đi quay lại trời đã tối om như mực. Cả ngày hôm nay cũng không thấy bọn thằng Bột gọi gặm gì, chẳng hiểu tụi nó có phát hiện ra điều gì hay không.? Lâm chào bác Bảy rồi vội ra về, tất nhiên trời mùa đông nên giờ này ở quê chẳng còn ai mò ra đường nữa rồi. Chỉ có Lâm là sống ở ngoài mấy năm nay thành ra về làng giờ thấy vẫn còn sớm.

Nhưng bước được ra khỏi con đường nhỏ vào nhà bác Bảy, đi đến bến đò xưa có cây cầu nhỏ là Lâm lại thấy hơi gai người. Mặc dù vậy chỗ này vẫn có nhiều kỷ niệm giữa Lâm và Mai. Cho nên dù có hơi sợ nhưng khi đi qua đây lúc nào Lâm cũng dừng lại để tưởng nhớ lại những kỷ niệm ấy. Theo như lời Bột nó kể thì cái hôm vớt xác Mai lên người ta đặt ở ngay cây cầu nhỏ này. Một cái xác bị rữa gần hết thịt chỉ còn lại chiếc áo dài trắng.

Cả ngày nay uống cũng hơi nhiều rượu, nghĩ đến chuyện xác của Mai bị vớt đặt lên cầu Lâm tự nhiên thấy sợ. Quay mặt bước đi thì chân của Lâm bị đông cứng lại không thể nhúc nhích, đúng hơn phải nói là Lâm bất giác dừng lại bởi khi vừa quay đi thì Lâm thấy rõ ràng một người con gái mặc váy trắng đang ngồi trên cầu quay lưng lại phía Lâm, hướng mặt ra hướng dòng sông, hai chân cô ta còn cho xuống nước quẫy quẫy khiến tiếng nước kêu bõm bõm tạo thành những gợn sóng dưới ánh sáng trắng mờ ảo của sao trên bầu trời.

Lâm sợ đến cứng người vì khi Lâm nhìn vào cây cầu nghĩ đến cái xác của Mai do Bột kể lại thì ở đó không có ai cả. Nhưng vừa đinh quay lưng đi về thì cô gái đó xuất hiện. Lâm lắp bắp:

- - Ai…..ai…..đấy…..có….phải….Mai….không..?

Một giọng nói từ sau vang lên nhưng rõ ràng cô gái đang ngồi ở trước mặt, vẫn không quay mặt lại:

- - Anh...tìm….Mai...ạ…?

Giọng nói lạnh lẽo, âm u không phải của con người. Quá sợ hãi Lâm dường như bất động, miệng ú ớ:

- - Mai….cho….anh….xin...lỗi.

Bất giác nói xong câu đó cô gái quay mặt lại nhìn Lâm khiến Lâm thất kinh hồn vía. Khuôn mặt cô ấy bị nát bét, nhão nhoét từng mảng thịt đang từ từ rữa xuống rơi lách tách xuống sàn gỗ của cây cầu.

Khuôn mặt đáng sợ ấy chỉ quay mỗi cái đầu ngược lại đằng sau trong khi tấm lưng cùng chiếc áo dài trắng vẫn không hề lay chuyển. Cảnh tượng ấy khiến Lâm hoảng sợ lùi lại một vài bước rồi trượt chân ngã lăn xuống cầu. Mắt mờ dần Lâm lịm đi rồi ngất xỉu nằm sõng soài trên chiếc cầu nới bến đò năm ấy.

Khoảng 12h đêm Lâm giật mình tỉnh dậy khi thấy mình đang ngồi dựa vào một gốc cây. Mở mắt ra Lâm thấy khá chói bởi một chiếc đèn pin đang soi vào mặt. Là dân trong làng, nhưng trời tối quá Lâm không biết đó là ai, giọng một người đàn ông trung niên vang lên:

- - Say rượu mà còn ngất thế này nguy hiểm lắm đấy. Ban nãy tôi còn tưởng cậu chết rồi chứ. Con cái nhà ai mà lại bê tha thế này hả..? Cậu có đi về được không..?

Lâm vội đáp:

- - Dạ cháu là con nhà Hòa - Quý, cháu mới về làng mấy hôm nay….Bác ơi..lúc bác đến đây còn thấy ai nữa không ạ..?

Ông kia trả lời:

- - Cậu còn đi cùng bạn à, nhưng không tôi đi đến đây chỉ thấy mỗi cậu thôi….Tỉnh rồi thì về đi, thanh niên đúng là không biết sợ là gì…? Nằm đây là gặp ma đấy….Nhà tôi cũng ngay đây, hôm nay đi sang nhà ông anh cúng lẽ ra ngủ lại đó nhưng con vợ nó cứ gọi về. Chứ không tôi cũng không dám đi qua đây giờ này...Ra là con nhà Hòa - Quý. Dậy về đi, mày mới về làng chắc không biết chuyện con ma nữ mặc áo dài trắng ngồi ở đây chải tóc đâu nhỉ..?

Lâm nuốt nước bọt tỉnh hẳn cơn rượu, rõ ràng mới lúc nãy Lâm đã nhìn thấy con ma đó. Không đúng hơn là một con ma quen thuộc, đây không phải là lần đầu tiên Lâm nhìn thấy. Nhưng sao cô Ba nói hồn ma của Mai không đi theo để hại Lâm, vậy mà ban nãy Lâm sợ đến suýt chết.

Hai người đang nói chuyện thì Lâm nghe thấy giọng cả bố lẫn mẹ:

- - Lâm ơi, Lâm ơi…..Nhanh lên ông, có khi nó ở bên nhà ông Bảy.

Lâm đoán ngay bố mẹ đang đi tìm mình, vội vàng nói với ông bác:

- - Cháu cảm ơn bác, nhưng bác đừng nói với bố mẹ cháu là cháu say rượu rồi ngất ở đây nhé. Không bố mẹ cháu lại lo..

Ông bác cười rồi nói:

- - Thôi, tôi cũng về đây...Nãy ngồi mất một lúc vỗ vào mặt mãi cậu mới tỉnh...May là còn thở.

Lâm cảm ơn ông bác rồi chào ông bác, sau đó chạy đến chỗ bố mẹ đang soi đèn, Lâm giả bộ:

- - Bố mẹ đấy ạ, sao muộn rồi còn đi đâu đây..

Bà Hòa nhìn con chửi:

- - Tiên sư mày, sao mày đi mà không biết đường về vậy hả con.

Ông Quý cũng không bằng lòng:

- - Con đi cả ngày mà không nói cho bố mẹ tiếng nào, còn hỏi sao bố mẹ đi tìm. Con với cái bằng này tuổi mà vẫn để bố mẹ phải lo sao được.

Lâm gãi đầu ;

- - Dạ, con uống rượu ở nhà bác Bảy rồi ngủ quên mất, giờ con đang vội đi về đây.

Bà Hòa soi đèn pin thấy quần áo Lâm lấm bẩn thì lo lắng hỏi:

- - Sao quần áo lấm lem bùn đất thế này..? Ngã ở đâu hay sao..?

Lâm nói dối:

- - Không, là con phụ bác Bảy làm chút việc nên bẩn ấy mà. Thôi về đi mẹ, ở đây con thấy làm sao ấy…

Bà Hòa đáp:

- - Còn sao nữa, chỗ này dân làng đồn là thấy hồn ma cái…..Mà thôi đi về..

Bà Hòa dừng lại không nói tiếp bởi hôm nay đi đến nhà cô Ba, cô Ba chẳng nói hồn ma của Mai đang bám theo Lâm. Vội vàng kéo con về trong sự lo lắng, ông Quý bỗng nhiên quay lại đằng sau nhìn nhìn vào khoảng bóng tối đen xì phía lùm cây, bà Hòa hỏi chồng:

- - Có cái gì hả ông..?

Ông Quý đáp:

- - Không, chắc do tôi nhìn nhầm...Ban nãy tôi còn thấy như có ai đó đang nhìn mình bà ạ..

Lâm vội chống chế:

- - Lúc nãy bố mẹ đến đây cũng có một bác cầm đèn đi qua nhìn thấy con đứng lại hỏi con là ai. Chắc bác ấy thấy bố mẹ đến nên đứng nhìn ấy mà.

Bà Hòa thở phào:

- - Vậy mà mẹ còn tưởng cái….cái….Mai chứ...Mà người toàn mùi rượu, mày uống để chết hả Lâm.

Lâm không muốn bố mẹ phải lo lắng, chứ thực ra cảm giác sợ hãi đến buốt cả sống lưng ban nãy Lâm vẫn còn nhận thấy rõ ràng. Hình ảnh cô gái mặc áo dài trắng ngồi trên cầu nghịch nước, rồi đột nhiên cái đầu cô ấy quay ngược hẳn về đằng sau để lộ ra khuôn mặt rữa nát nhoẻn miệng cười với Lâm vẫn còn đang ám ảnh in sâu vào suy nghĩ của Lâm.

Lúc này Lâm đã tin rằng lời đồn của dân làng không phải là lời đồn nữa mà nó có thật. Nhưng khi bất tỉnh Lâm thấy cô gái ấy không còn đáng sợ nữa, khuôn mặt kinh hãi ấy lại mơ hồ biến thành khuôn mặt xinh đẹp của người con gái mà Lâm hằng yêu thương. Nhưng Lâm thấy may mắn khi được ông bác đi ngang qua lúc nãy cứu, nếu không để Lâm nằm trên cầu chẳng may rơi xuống sông thì ngày mai tại nơi này lại có thêm một cái xác nữa.
Last edited by tuvi on 04 May 2020, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 04 May 2020

Chương 19: Di vật của người chết

Đêm hôm đó về đến nhà Lâm không dám chợp mắt, hình ảnh ma nữ bên cầu lúc tối khiến Lâm đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy gai hết sống lưng. Mặc dù đã biết thêm được một số chuyện quan trọng nhưng cái khó là giờ đây phải làm sao để có thể điều tra về tay Phong. Chuyện này thì phải đợi hai thằng bạn đi thăm dò tin tức, vậy mà cả ngày hôm nay không thấy thằng nào nói năng câu nào.

Cả đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, Lâm thấy mọi chuyện dường như có điều gì đó rất mơ hồ. Mặc dù mọi bằng chứng, lẫn người thân đều nói rằng Mai đã chết, bản thân Lâm cũng nhìn thấy những thứ quái dị nhưng trong thâm tâm Lâm vẫn còn hi vọng, không đúng hơn là linh tính mách bảo Mai vẫn còn sống. Mặc dù giờ mà nói ra điều này chắc chắn mọi người sẽ bảo là Lâm bị điên.

Nhưng hình ảnh ma nữ ngồi bên cầu nghịch nước hôm nay thì Lâm đã tận mắt chứng kiến. Lâm sợ đến nỗi ngã rồi ngất xỉu, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cái chết của Mai đã quá rõ ràng. Có chăng là do cô Ba nói hồn ma của Mai luôn đi theo Lâm nên Lâm cảm nhận được sự quen thuộc của người mình yêu xung quanh đây. Vắt tay lên trán Lâm nhìn lên trần nhà rồi khẽ nói:

- - Nếu em thật sự đang ở đây thì hãy lên tiếng đi Mai.

Nhưng đáp lại Lâm chỉ là sự im lặng trong căn phòng. Lâm dần thiếp đi, trong mơ Lâm thấy cửa sổ mở, từ bên ngoài cửa sổ hắt vào một thứ anh sáng trắng khiến Lâm chói mắt. Đột nhiên ánh sáng ấy mờ dần, Lâm thấy bóng một bà lão mặc bộ quần áo lanh đã cũ kỹ đứng bên ngoài cửa sổ vẫy tay gọi Lâm từ trong phòng ra ngoài vườn rồi mỉm cười trìu mến. Lâm vô thức bước ra khỏi giường rồi chạy về phía vườn sau, nhưng càng đi theo thì Lâm lại càng không đuổi kịp bà Tám. Cho đến khi bà Tám đứng ở ngoài mảnh sân rồi chỉ tay vào trong căn nhà khẽ gật đầu rồi biến mất. Lâm muốn gọi bà Tám nhưng miệng không thể mở lời

Sáng hôm sau Lâm bị đánh thức bởi tiếng đập búa, tiếng hò hét của những người thợ làm móng nhà trên mảnh đất của bà Tám. Lâm tỉnh dậy đi ra sau vườn thì thấy ngôi nhà cũ của bà Tám năm xưa đã bị kéo sập, đứng bên hàng rào Lâm thấy có gì đó chua xót. Nhớ lại giấc mơ đêm qua Lâm nghĩ có khi nào bà Tám hiện về báo mộng cho Lâm lần cuối.

Đang suy nghĩ thì có người kêu lên thất thanh, ngay sau đó là tiếng động rất lớn:

“ Rầm….rầm...rầm..’

- - Chết rồi, thằng Bình bị cái cột nhà đè gãy cả chân rồi….Mau...mau...lại đây nhanh lên.

Lâm cũng tò mò chạy sang xem có chuyện gì, bật qua hàng rào Lâm tiến lại gần thì thấy một thanh niên đang bị đè cứng phần chân bởi một cột gỗ khá lớn, đó chính là cột nhà của bà Tám. Tuy cây cột gỗ khá nặng nhưng 10 người hò nhau vào dùng bẩy nâng lên sau đó dồn hết sức mà nó vẫn không nhúc nhích:

- - Nào….1...2….3...Lên..nào…

- - Chỉ là cái cột nhà sao không nâng lên được nhỉ, hay trong này còn có thứ gì hả chúng mày..?

Thanh niên tên Bình vẫn đang nằm dưới cây cột kêu đau quằn quại, một người khác chạy lại với cái cưa trên tay rồi nói:

- - Nó to quá không nâng được thì giờ cưa nhỏ nó ra thành nhiều khúc rồi chuyển đi. Mày cố chịu đau một lúc nữa nhé.

Vừa đặt cái cưa vào cây cột thì cả lưỡi cưa bị mẻ, người cầm cưa cũng ngã vật ra đất trong sự hoảng sợ của tất cả mọi người, trong số đó kẻ yếu bóng vía tất nhiên là phải bỏ chạy. Cả đám người hô lên:

- - Ma….không….chúng ta mạo phạm đến ma quỷ rồi….

Một hai người bắt đầu quỳ sụp xuống quỳ lạy khiến những kẻ khác cũng phải quỳ theo mặc cho Bình vẫn đang đau đến chảy nước mắt. Thấy tình trạng Bình không ổn Lâm vội chạy lại xem sao, ban nãy Lâm thấy 10 con người nhấc cái cột không lên nổi, Lâm cũng tò mò muốn thử xem cây cột nặng như thế nào. Tuy nhiên khi đưa tay thử nhấc cây cột Lâm cảm thấy nó không nặng như Lâm tưởng tượng.

Nếu cố hết sức thì chỉ hai người bình thường là có thể nâng được, vốn dĩ cũng là một người có sức khỏe, lại là lính đặc công đã qua rèn luyện nên Lâm hít mạnh một hơi rồi gồng mình đưa hai tay vào cây cột, nhìn mấy người xung quanh Lâm nói:

- - Khi tôi nhấc lên thì mọi người lập tức lôi cậu ấy ra nhé…?

Đám người ban nãy thấy vậy bèn nói:

- - Anh có nhấc được không…? Nó nặng lắm đấy...Chúng tôi dồn sức còn không được.

Lâm gật đầu đáp:

- - Chắc là được, lại đây chuẩn bị kéo cậu ta ra.

Hét lớn một tiếng Lâm vận hết sức nhấc cây cột nhà lên cao tầm 1m, cả đám người ồ lên kinh hãi rồi lập tức lôi thanh niên tên Bình ra khỏi cây cột. Có người thì vội vã chạy đi lấy xe để đưa Bình đi tìm thầy thuốc. Sau khi cứu người xong, Lâm từ từ hạ cây cột nằm xuống đất. Đám người ban nãy nhốn nháo:

- - Cậu...cậu là ai vậy...Mà sao cậu lại nhấc được nó..?

Lâm lau mồ hôi rồi đáp:

- - Tôi là hàng xóm của nhà này từ nhỏ rồi, nhà tôi ngay bên cạnh kia...Trước ngày nào tôi cũng sang đây chơi với chủ nhà. Chủ là bà Tám, chồng bà Tám mất khi chiến tranh, hai con trai cũng bị tai nạn chết cùng một ngày, bà Tám cứ thế sống một mình cho đến khi ốm rồi cũng chết. Thế nên khi tôi còn ở nhà tôi hay sang đây mang cơm, mang thức ăn cho bà Tám rồi chơi với bà ấy suốt.

Nghe Lâm kể mà cả đám người sợ nổi da gà, họ trố mắt nhìn Lâm đầy sợ hãi bởi họ biết chuyện vừa xảy ra không bình thường chút nào. Trong đám người ấy tất nhiên là có cả chủ mua đất, ông ta nãy giờ hốt hoảng không nói được câu nào, lúc này đám thợ quay lại bảo:

- - Thôi..thôi...tôi không làm ở đây nữa đâu..Ông cũng chứng kiến rồi đấy...Còn ở đây chắc đến mạng cũng không giữ được mất. Ngay từ đầu tôi đã nói đây là đất quỷ ngự rồi mà ông không tin.

Nói xong cả đám thợ bỏ chạy tán loạn, ông mua đất nhìn Lâm lắp bắp:

- - Ở đây có ma thật hả….cậu..?

Lâm cũng hơi rùng mình sau câu hỏi, nhưng nhìn ngôi nhà đổ nát, nhớ lại giấc mơ đêm qua Lâm cũng không muốn mảnh đất của bà Tám thành thế này. Lâm bèn đáp:

- - Ma quỷ hay không thì tôi không biết, tôi cũng mới về đây thôi nhưng mấy năm qua không ai ở đây được đâu. Mà tôi nói nhỏ này, đêm qua tôi nằm mơ bà chủ nhà về gọi tôi sang đây, thế nên tôi mới đi sang...Vừa đến nơi thì người của ông bị cột nhà nó đè.

Ông kia sợ quá cũng vội chào Lâm rồi đi luôn, mồm lẩm bẩm:

- - Thế mà con mụ chết tiệt nó dám lừa bán cho mình, bảo sao nó bán rẻ như cho...Quân khốn nạn, đúng là của rẻ của ôi...Phen này ông không để yên.

Lão bỏ đi nhanh như bị ma đuổi, lúc này còn một mình Lâm đứng trên mảnh đất của bà Tám, xung quanh yên ắng như chưa từng xảy ra chuyện gì, cảnh vật chỉ còn lại một đống đổ nát. Định quay về thì Lâm giật thót mình khi đằng sau lưng có tiếng gọi:

- - Cậu...có phải là...cậu Lâm không…?

Lâm quay ngoắt lại thì thấy phía sau đống gạch là một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, đội cái nón thủng lỗ chỗ….Tay bà ta cầm một cái hộp màu đen bằng gỗ đã cũ, Lâm hơi sợ, lùi lại Lâm đáp:

- - Dạ...dạ đúng rồi…..Nhưng bà...bà...là ai..?

Người phụ nữ liền trả lời:

- - Cậu đừng sợ, tôi chỉ là ăn mày thôi...Trước nghĩ nhà này bỏ hoang nên tôi với chồng chui vào đây ở tạm lúc mưa gió. Chúng tôi cũng mới ở được vài hôm thì có người đến phá nhà.

Lâm chưa hiểu chuyện gì bèn nói:

- - Vâng, nhưng sao bà lại biết tên cháu..?

Người phụ nữ đáp:

- - Không giấu gì cậu, hai vợ chồng tôi ở đây mấy hôm trước có thấy cái hộp này được để dưới bếp. Tuy chúng tôi là ăn mày nhưng không dám động vào đồ không phải của mình. Mấy hôm trước tôi mơ thấy một bà già bảo tôi cầm cái hộp này đưa cho một người tên Lâm. Nhưng tôi có biết ai đâu, có hôm đứng đây nhìn sang bên nhà cậu thấy mẹ cậu gọi tên tôi cũng ngờ ngợ nhưng không dám sang. Với nghĩ chuyện mơ mộng không có thật nên tôi cũng không để ý. Nhưng đêm hôm qua tôi lại mơ thấy bà ấy, lại nói như vậy. Thế nên sáng nay tôi nấp ở sau đống gạch xem cậu có sang đây không…? Thật không ngờ là cậu lại ở đây thật.

Lâm hốt hoảng hỏi lại:

- - Có phải là một bà già mặc bộ quần áo lanh cũ, lưng hơi gù tóc đã bạc trắng không..?

Người phụ nữ há hốc mồm gật đầu rồi nói:

- - Đúng...đúng...vậy….Đồ bà ấy đưa cậu đây….Tôi...chưa dám mở ra xem đâu...Cậu cậu….cầm lấy nhé….Tôi phải đi rồi..

Lâm vẫn chưa khỏi kinh ngạc, chắc chắn đó là bà Tám rồi, nhưng tại sao bà Tám lại muốn đưa cho Lâm cái hộp này..? Trong hộp đựng cái gì…? Lâm bỗng cảm thấy xung quanh không khí đột nhiên trở lên lạnh lẽo. Người phụ nữ ăn mày kia cũng đã đi mất, Lâm vội cầm chiếc hộp về nhà với bao nỗi nghi vấn trong lòng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 04 May 2020

Chương 20: Cái chết mập mờ

Vừa chạy sang đến vườn nhà Lâm thấy mẹ đang đứng ở ngoài nhòm nhòm cái gì đấy, thấy con trai chạy từ bên bà Tám về bà Hòa vội hỏi:

- - Bên đó có chuyện gì mà ầm ỹ thế con, mới sớm ngày ra. Làm gì cũng phải khẽ mồm chứ..?

Lâm vội giấu chiếc hộp ra đằng sau rồi trả lời mẹ:

- - Có người bị cột nhà đè gãy chân mẹ ạ...May mà chỉ gãy chân chứ đè vào đầu hay thân người chắc chết rồi.

Vốn là một người tin vào chuyện ma quỷ nên bà Hòa nhăn mặt chép miệng:

- - Chết...chết...thật vậy hả...Chắc là bị bà Tám bà ấy vật cho đấy. Nhà cửa bà ấy ở bao năm qua, hương khói con cái mà chúng nó lại kéo sập thế kia thì bảo sao..? Gì thì gì nhưng mẹ cũng hay ra mộ ba mẹ con bà ấy thắp hương lắm. Ngày trước bà ấy cũng khổ, lúc còn sống bà Tám nói với mẹ coi mày như con cháu trong nhà đấy. Bà ấy chết ròi cũng chẳng còn ai, đám ma cũng là dân làng với bên cựu chiến binh chồng bà ấy thêm vào. Đấy có cái nhà để thi thoảng bố mày sang lau dọn, hương khói thì cũng bị em bán mất. Mà chẳng hiểu nó bán kiểu gì mà cũng có người mua.

Lâm vội lách qua mẹ rồi lẻn nhanh đi vào phòng, hổi hộp Lâm đóng cửa lại rồi đặt chiếc hộp gỗ lên giường toan mở ra. Nhưng lạ thay không thể mở được. mặc dù nhìn bên ngoài chẳng thấy cái khóa nào cả. Cầm chiếc hộp nên ngắm nghía thì quả thật có một rãnh nhỏ xíu nằm ở mép dưới của hộp. Là một dạng khóa ngầm thiết kế để mở từ bên trong hộp. Lâm lắc đầu:

- - Nếu chiếc hộp không mở được thì bà Tám muốn đưa cho mình làm gì..?

Không hiểu nổi nên Lâm quyết định cất chiếc hộp vào một chỗ kín đáo, bên ngoài bà Hòa đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Lâm đi ra phụ mẹ thì đúng lúc đó có điện thoại, là số của Bột, Bột nói:

- - Alo, Lâm à….Tao hẹn nói chuyện được với thằng anh họ làm bên công an đợt trước rồi đấy. Đúng như mày nói, bảo bao nó một chầu nhậu là nó đồng ý luôn, thế mày sắp xếp được hôm nào thì nhắn lại cho tao.

Lâm trả lời:

- - Vậy trưa nay luôn đi, mà đi là phải đi qua bên kia cầu ra khỏi làng, chứ ở đây tai vách mạch rừng ngồi nói chuyện không tiện. Để lát tao gọi luôn thằng Phách.

Bột đáp:

- - Ừ, vậy cũng được hôm nay tao cũng rảnh.

Lâm tắt máy rồi ra ngồi ăn sáng với bố mẹ, mới đó mà đã quên ngay đi việc chiếc hộp. Ăn xong Lâm gọi điện cho Phách, thấy bạn bắt máy Lâm liền hỏi:

- - Trưa nay đi qua cầu nhậu một bữa, thằng Bột nó hẹn được thằng công an trước kia làm ở đây rồi. Mấy anh em cùng đi luôn cho nó đông đủ.

Phách khẽ nói:

- - Chắc tao không đi được vì phải ở nhà xem vợ nó thế nào, đi lâu là không được rồi. Vậy mày với thằng Bột cứ đi đi...Có gì về kể với tao sau, mà Lâm này...Hôm qua tao có đi xem xét chỗ thằng Phong, cũng nghe được một số tin cũng mơ hồ lắm.

Lâm trả lời:

- - Mày cứ nói đi, tao đang ở trong phòng nghe đây.

Phách tiếp tục:

- - Cái nhà trước đây bố mẹ nó mua cho nó để nó với cái Mai ở riêng, cái nhà gần bờ sông mà to đẹp đấy. Giờ nghe đâu cái nhà đó bỏ không, không ai dám ở vì dân làng đồn ở đó có ma. Vì đằng sau vườn nhà nó là ngay khúc sông bên trên nên ai cũng nghĩ cái Mai bị chết đuối từ đó rồi xác trôi về dưới cầu này.

Lâm hỏi:

- - Rồi sao nữa..?

Phách nói:

- - Giờ thằng Phong nó ở cái nhà của bố mẹ nó, nhà to nhất làng này thì mày biết rồi. Vì từ ngày cái Mai chết nên tao cũng không chú ý đến nó nữa. Nhưng tao mới nghe tin thằng này giờ nó như kiểu tâm thần bất ổn, nghe đâu một năm qua nó lúc nào cũng sợ hãi, nhìn đâu cũng thấy ma quỷ….Bố mẹ nó phải thuê thầy thuê pháp sư về làm bùa chú, cúng kiếng các kiểu nhưng vẫn chưa hết. Tất cả bắt nguồn từ ngôi nhà của hai vợ chồng nó lúc trước...Tối...tối hôm qua tao...có đi...ngang qua ngôi nhà đó..để xem thử thì...thì quả thật nó rất đáng sợ Lâm ạ. Ban ngày nhìn còn thấy binhg thường nhưng tối đến nhà của nó tỏa ra thứ không khí lạnh lẽo, âm u vô cùng. Tao không dám ở đó lâu, tuy chỉ nghe đồn thôi nhưng chắc ở đó có ma thật mày ạ.

Lâm khẽ hỏi:

- -Còn tin gì về thằng Phong nữa không..? Hoặc tin về thằng Hân tụi..?

Phách trả lời:

- - Hầu như không có mày ạ, vì từ khi cái Mai chết, thằng Hân tụi bỏ làng đi, còn thằng Phong thì cũng ít ra ngoài. Mà giờ tao bận đây, có gì tao sẽ báo….Nhưng mày nhớ không được làm gì bộc phát đâu đấy.

Lâm nghe lời bạn rồi tắt máy, Lâm suy nghĩ hồi lâu nhận ra càng tìm hiểu thì càng thấy thằng Phong có nhiều vấn đề. Tại sao nó lại sợ hãi như vậy, giả thiết đặt ra nếu nó là người giết Mai sau đó bị hồn ma của Mai ám ảnh thì việc nó sợ hãi là hoàn toàn đúng đắn. Như Lâm tối qua cũng bị dọa cho ngất xỉu khi thấy một cô gái mặc áo dài trắng ngồi trên cầu nghịch nước. Lâm hiểu cái cảm giác của thằng Phong nếu nó cũng gặp phải điều tương tự.

Nhưng rồi Lâm chợt lo lắng bởi suy nghĩ, nếu nó giết Mai thì việc nó giết cả con gái Mai là bé Trúc Linh cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Nghĩ đến thôi mà Lâm đã thấy rùng mình, Lâm biết phải nhanh chóng tìm ra được sự thật. Nóng ruột mãi cuối cùng cũng đến tầm trưa, Lâm mượn xe máy của bố mẹ rồi đi đến chỗ đã hẹn, đến nơi Lâm thấy Bột đang đợi cùng một gã đàn ông nhìn khá nhếch nhác, đúng là nhìn hắn không thể tin trước đây hắn từng làm công an.

Cả ba đi qua cây cầu ra khỏi làng rồi kiếm một quán rượu rồi cùng đi vào, qua một vài lời giới thiệu qua loa, Lâm bắt đầu rót rượu cho anh họ của Bột, vừa rót Lâm vừa nói:

- - Em chào anh, em tên là Lâm, là bạn của thằng Bột...Em đi xa cũng mấy năm nay mới về, cũng không có bạn bè gì nên mới bảo thằng Bột đi uống rượu, mà hai thằng đi thì buồn nên em bảo nó có ai thì rủ đi. Em mời anh…

Gã đàn ông nhấc chén lên lèm nhèm, đúng như Bột nói gã là một con sâu rượu, nhìn cách gã nói chuyện, phả ra toàn mùi rượu Lâm đoán chắc chắn từ sáng đến giờ gã đã uống rượu rồi, gã nói:

- - Chào...chú...anh tên là Duy, chú ở làng chắc ngày xưa cũng biết anh rồi….phải...không..? Trước anh...anh...là công...an...an đấy. Mà sao anh...nhìn….chú….lạ...thế….nhỉ…?

Lâm đon đả:

- - Dạ dạ, anh thì em biết chứ, còn em thì em đi mấy năm mới về làng được vài hôm thôi ạ...Em là bạn cùng lớp ngày trước với Bột, ngày nhỏ em hay đi với con gái ông Bảy lái đò, bọn em mấy đứa chơi với nhau.

Duy cau mày suy nghĩ:


- - Con gái ông Bảy nào nhỉ..?

Lâm khẽ đưa chuyện:

- - Dạ là cô gái tên Mai, xinh nhất làng mình đấy anh.

Duy làm chén rượu khà một cái rồi lại lèm nhèm:

- - À...à…..là đứa chết đuối xong….trôi vào...cầu năm ngoái….đấy hả….Nhớ rồi….Lúc đó anh mày...là người đến xem xác nó chứ ai..Thế hóa ra chú mày quen cả nó hả..?

Lâm cố gượng cười:

- - Dạ vâng, bọn em là bạn từ nhỏ…? Cũng không giấu gì anh, chính vì em đi lâu quá, bạn thân lại chết nên về em cũng có chút thắc mắc….Anh vừa nói hồi đó anh có điều tra về cái chết của cô ấy phải không ạ..?

Duy lại làm tợp rượu xong mới nói:

- - Ôi...dào….điều...tra….khỉ….gì đâu….Cả chồng, cả bố mẹ nó đến nhìn thấy xác đều nhận ra là vợ mình, con mình thì còn điều tra...cái...cái...gì nữa…? Mà lúc ấy chết trôi ở sông là chuyện bình thường….May còn tìm thấy xác mà chôn, có người còn mất cả xác.

Lâm nói tiếp:

- - Vậy là các anh kết luận cô ấy chết vì đuối nước phải không ạ..?

Duy nhấm nháp miếng thịt gà rồi đáp:

- - Ừ...thì….ngã...sông chết...đuối nước là đúng rồi. Mà nghĩ cũng tội nó, chết sông chết hồ chẳng còn lại cái gì. Chắc vì thế mà chồng nó mới vội vàng xin đem về chôn….Anh nhớ đợt đấy nhà nó còn quà cáp cho bên công an mấy thằng bọn anh bao nhiêu tiền vì đã vớt xác vợ nó lên. Đúng...là….nhà...giàu….mà….lại….yêu….vợ.

Lâm tròn mắt:

- - Chồng cô ấy cho anh tiền ạ..?

Duy ngạc nhiên:

- - Ừ, thì vớt xác lên là bên công an vớt, nó cảm ơn thì cho tiền. Nó bảo vợ chết tức tưởi như thế không muốn để thi thể tiếp tục rữa ra như vậy nên mong muốn xin xác vợ đem về chôn cất ngay…..Toàn người làng, với lại như thế ai chẳng cho…

Lâm bực tức đứng dậy quát lớn:

- - Một cô gái bơi giỏi nhất nhì làng bị chết đuối gần một tuần sau mới phát hiện ra xác mà các ông bỏ qua dễ thế à…? Thế nhỡ đâu cô ấy bị giết rồi thủ tiêu thì sao..? Tôi còn được biết chân cô ấy có…...có….

Bột vội ngăn Lâm lại, Bột nói:

- - Ơ kìa, Lâm, ngồi xuống...Mày lại nói linh tinh rồi…

Duy tuy là một con sâu rượu nhưng vốn trước đây là công an, ít nhiều hắn cũng có chút cảm nhận về sự bất bình thường này, hắn đáp:

- - Thằng này...hay nhỉ….ra nãy giờ mày hỏi...cung tao đấy….à…...Thằng này xem phim nhiều quá….điên rồi…..
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 04 May 2020

Chương 21: Đi tìm sự thật

Lâm cũng chợt nhận ra mình hơi quá khích, ngồi xuống Lâm im lặng không nói thêm câu nào. Bột thấy vậy vội xoa dịu:

- - Thằng này nó đi khỏi làng cũng lâu, hơn nữa nó với cái Mai lại là bạn thân nên nó hơi nóng...Anh Duy có gì bỏ qua nhé, mời anh một chén. Kìa Lâm rót rượu đi chứ..?

Lâm cũng cầm chén lên rồi mời tên cựu công an say rượu, Lâm cũng nói:

- - Ban nãy em nới hơi quá, anh cho em xin lỗi.

Duy cũng cười xòa rồi cụng ly, làm một hơi hết sạch chén rượu hắn nói nhỏ:

- - Thôi không..sao...anh cũng hiểu chú...Thấy chú cũng biết điều nên anh cũng nói cho chú biết chuyện này. Ban nãy chú có nói ở chân xác chết có cái gì phải không…? Là sợi cước nhỏ buộc ở cổ chân xác chết, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Có thể là do lúc trôi dạt trên sông cái xác vướng vào đâu đó, quả thật thì ngày đó lẽ ra bọn anh phải tìm hiểu kỹ hơn nhưng do Phong nó đến xin xác vợ rồi lại còn cho bọn anh “quà” thành ra toàn người làng, với lại bố mẹ cái Mai cũng nói con họ đi mấy hôm không thấy về nên thôi thì đưa xác về an táng, để thối rữa ra đấy cũng khó xử lắm.

Lâm gặng hỏi:

- - Vậy là ở chân của cô ấy thật sự có một sợi cước ạ..?

Duy chép miệng:

- - Ừ, chỉ có thế thôi...Cũng do lần đầu thấy một cái xác chết trôi kinh dị nên cứ ám ảnh cho đến bây giờ. Mà thôi ăn đi, cứ nói chuyện xác chết kinh bỏ bố lên được. Rót rượu đi Bột.

Cho Duy ăn uống no say xong Lâm cùng Bột đưa hắn về, sau đó cả hai tập trung lại ở bãi đá gần nhà Phách. Lâm gọi điện cho Phách một lát sau thì Phách có mặt, Phách hỏi:

- - Sao rồi, thế hôm nay đi với thằng công an đó có tìm hiểu thêm được gì không.?

Lâm đáp:

- - Chuyện xác của Mai có dính một sợi cước mà hai đứa tụi bây nói là thật.

Bột nói:

- - Thì sông này rác với dây rợ cũng có mà, có sợi cước mắc vào chân cái xác đâu có gì là lạ lắm.

Lâm suy nghĩ rồi trả lời:

- - Nhưng tại sao khi cái xác nổi lên trôi vào gầm cầu lại bị rữa hết ra như vậy..? Chúng mày cũng nói ít nhất cái xác đó ở dưới sông cũng phải 1 tuần. Trong khi bình thường người chết đuối chỉ cần 3 ngày là xác sẽ nổi lên trên mặt nước bởi các tế bào sau khi bị phân hủy sẽ bị trương lên, khí sẽ tích lại trong bụng và cái xác sẽ nổi lên. Điều này chỉ cần 3 ngày vì khi ở dưới nước quá trình phân hủy sẽ diễn ra nhanh hơn.

Phách há hốc mồm:

- - Vậy ý mày là xác của Mai bị chìm dưới sông lâu hơn thời gian đó..?

Lâm gật đầu:

- - Chính xác, bởi vậy khi xác trôi vào gầm cầu nó mới bị rữa ra đến không còn nhận dạng được. Tại sao chân của Mai lại có sợi cước đó là vì có thể ai đó đã dùng sợi cước đó buộc một vật nặng để không cho xác Mai nổi lên.

Bột nuốt nước bọt nói:

- - Nhưng có thể do xác nó trôi vào đâu đó không ai nhìn thấy mà tận hôm ấy mới phát hiện ra thì sao..?

Lâm cũng đồng ý với điều này:

- - Cũng có thể, tuy nhiên việc thằng Phong vội vàng đến xin xác vợ để đem về chôn chứng tỏ nó sợ bị phát hiện điều gì mờ ám. Bởi nếu đặt trường hợp là một người chồng sau khi Mai mất tích mấy ngày nó sẽ quáng quàng đi tìm, và khi phát hiện ra xác vợ thì điều đầu tiên chúng mày làm là gì..?

Phách đáp:

- - Tao phải xem xem đó có đúng là vợ tao không…? Rồi tìm hiểu nguyên nhân cô ấy chết là gì..?

Lâm gật đầu:

- - Đúng vậy, tuy việc bố mẹ Mai đã xác nhận đó là con họ nhưng cái chết của Mai sau khi mất tích mấy ngày lẽ ra nó là chồng thì cần phải tìm hiểu rõ hơn. Đằng này nó đút tiền cho công an để mang xác về an táng với lý do vợ chết quá thảm lại là một vấn đề đáng ngi ngờ.

Bột chăm chú nghe từng suy luận của Lâm, Lâm nhìn Phách nói:

- - Hơn nữa hôm nay Phách nó có nói với tao từ ngày Mai chết thằng Phong không dám ở lại ngôi nhà cũ của hai vợ chồng bởi nó nhìn thấy hồn ma của Mai hiện về ở khúc sông phía sau nhà. Thuê sư, thuê thầy về cúng bái yểm bùa mãi không ăn thua. Bọn mày có biết tâm lý của một kẻ giết người sẽ thế nào không..? Nó luôn luôn sống trong tình trạng sợ hãi, có thể nó thấy ma thật hoặc có thể không nhưng việc nó trở lên bất ổn tâm lý thì tao lại càng tin nó đã làm chuyện độc ác.

Bột thở gấp đáp:

- - Vậy có nghĩa là..?

Lâm nghiến răng tức giận nói:

- - Nghĩa là chính thằng Phong là người đã giết Mai, để tránh bị bại lộ nó đã dùng dây cước buộc vật nặng vào xác của Mai để cái xác không thể nổi lên. Hoặc nó dùng dây cước để cố định xác Mai dưới sông tránh bị phát hiện. Có thể do sức nước, do cá, hoặc do một vấn đề gì đó mà sợi cước bị đứt, xác Mai nổi lên sau đó nhiều ngày đến mức thịt đã bị rữa gần hết. Bởi vậy khi phát hiện ra cái xác nó vội vàng xin đem về chôn nhằm phi tang chứng cứ. Điều này giải thích một cách hợp lý cho mọi việc.

Phách nổi da gà hỏi Lâm:

- - Nhưng tại sao nó lại giết Mai…?

Lâm tiếp:

- - Có thể nó biết đứa con của Mai không phải con của nó, trước đó nó đã đánh đập Mai nhiều lần khiến cô ấy phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ ngay trong đêm với những vết bầm tím trên cơ thể.

Bột cúi mặt buồn rầu đáp:

- - Nếu vậy nhiều khả năng con bé bị mất tích cũng là do nó…? Thằng chó chết khốn nạn..

Lâm nắm chặt hai bàn tay cố ngăn cho nước mắt không chảy ra, Lâm nói với hai thằng bạn:


- - Tất cả chỉ là suy đoán, nhưng tối nay tao cần đi đến một nơi để tìm hiểu rõ hơn mọi chuyện.

Bột nhìn Lâm hơi hoang mang:

- - Mày định đi đâu..?

Lâm quay sang Phách nói:

- - Mày có thể dẫn tao đến ngôi nhà của thằng Phong lúc cưới Mai ở được chứ..? Tao cần vào trong ngôi nhà đó, biết đâu sẽ tìm được gì bất ngờ..

Phách vội xua tay:

- - Đừng...đừng đến đó….Tao nói thật đấy, không phải là do tao sợ ma nên tao ngăn mày đâu nhưng quả thật ngôi nhà của nó có điều gì đó vô cùng đáng sợ. 9h tối là không ai dám đi quá đó rồi, vào đó tao sợ không những không tìm được gì mà còn nguy hiểm tính mạng. Chuyện ma quỷ tuy có thể không tin nhưng không đùa được đâu.

Lâm nhìn sang hai bên xung quanh rồi cười:

- - Yên tâm đi, tao cũng nhìn thấy ma suốt rồi….Hơn nữa nếu đó là hồn ma của Mai thì tao không sợ, bởi lúc nào cô ấy chẳng đi theo tao.

Nhìn thái độ với cách nói chuyện của Lâm khiến Bột lẫn Phách lạnh hết sống lưng, Lâm nói cứ như ngoài ba thằng ở đây ra vẫn còn có một người khác đang hiện diện một cách vô hình vậy. Bất giác Bột cũng quay ra đằng sau nhìn một lượt rồi đáp:

- - Thằng điên, đừng có dọa tao….Lần nào ra chỗ này tao cũng thấy có gì đó không ổn. Lần trước thằng Phách đã dọa tao sợ hết hồn rồi...Bây giờ lại đến mày..Lũ điên.

Thấy Lâm có vẻ kiên quyết Phách cũng không còn cách nào, Phách nói:

- - Thôi được rồi, vậy tối nay 8h tao sẽ dẫn mày đến ngôi nhà đó, nhưng tao không vào đâu, dẫn mày đến xong là tao đi về đấy. Bởi tối tao còn phải thức trông vợ….Có gì mày tự chịu nhé…

Lâm vỗ vãi Phách rồi cười:

- - Được rồi, tao cũng không bắt mày phải vào đó đâu...Nhưng nhà đấy vào bằng cách nào..?

Phách trả lời:

- - Nghe bảo trước đây khóa trái, kín cổng cao tường nhưng giờ cửa nẻo chỉ khép hờ hờ thôi vì để không cũng chẳng thằng nào dám mò vào. Lâm ơi tao có cái này chưa kể nhưng thật sự từ ngày cái Mai nó chết, làng này xuất hiện nhiều tin đồn ma quỷ lắm. Nhất là những nơi cái Mai thường xuất hiện ngày trước.

“ Sột...Soạt...Rào...Rào..”

Cả ba bỗng giật mình vì tiếng động lạ phát ra trong bụi cây, một bóng đen lao vụt ra:

“ Hú….ú…..ú…..gâu….gâu….gâu. “

Là một con chó, nó đang hướng mặt về phía Lâm hú lên một tràng rồi sủa inh ỏi. Bột sợ hãi giật mình toan chạy thì Phách giữ lại. Lâm nhìn con chó bỗng nhận ra đó chính là con chó ở nhà ông Bảy, Lâm nói:

- - Con chó này ở nhà bác Bảy mà, sao nó lại chạy đến đây…

Bột nghe thế lại càng sợ, lắp bắp Bột nói:

- - Về...về….thôi….mày...ơi...Bảo sao….từ lúc nãy….tao đã có cảm giác….lạ...lạ rồi...Đi...đi về thôi…

Lâm cũng đồng ý đi về, cả ba vội rời khỏi bãi đá lúc này trời cũng đã xế chiều, phía tây mặt trời đã xuống gần hết đỏ ửng cả một góc trời. Đi được một đoạn Lâm ngoái cổ lại nhìn thì không thấy con chó đứng ở đó nữa. Đột nhiên Lâm thấy bất an cho quyết định đi đến ngôi nhà của Mai từng sống vào tối ngày hôm nay.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 04 May 2020

Chương 22: Ngôi nhà đáng sợ

Lâm trở về nhà, sau bữa cơm chiều Lâm chuẩn bị ít đồ cho kế hoạch tối nay bao gồm đèn pin, mới xuất ngũ hơn 1 năm nay nên Lâm vẫn còn giữ bộ quần áo rằn ri chuyên dụng của lính đặc công. thêm cái khẩu trang đen che mặt, một vài dụng cụ có thể cần sử dụng đến như kìm, móc sắt...Lâm cho tất cả vào một chiếc balo rồi nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ 6h tối.

Bà Hòa thấy con sau khi ăn cơm xong vội vã vào phòng thậm thụt cái gì đó, bà thấy không yên tâm nên gọi Lâm hỏi:

- - Ăn cơm xong vội làm gì mà ở trong phòng lâu thế hả con...Ra mẹ nói chuyện xem nào..?

Lâm đẩy cái balo vào góc giường rồi mở cửa đi ra ngoài, bà Hòa tinh ý ngó vào trong thấy con thu dọn balo tưởng con lại chuẩn bị đi nên vội nói:

- - Mày lại chuẩn bị đi đâu hả con, mới về nhà được có mấy hôm. Hay đừng đi nữa ở nhà thôi, bố mẹ cũng nói thế còn gì..?

Lâm đóng cửa phòng lại rồi đỡ mẹ ra ngoài phòng khách có cả bố Lâm đang uống nước,Lâm cười đáp:

- - Con chuẩn bị ít đồ tối nay đến nhà thằng Phách, tụi con định đi câu đêm thôi...Chứ lần này con về con không đi nữa đâu, con sẽ ở nhà mà...Sau bao chuyện như thế sao con có thể bỏ đi được.

Ông Quý đáp:

- - Con suy nghĩ vậy là đúng, con xem thế nào rồi liệu liệu mà nói với người ta. Ông bà Bảy xưa nay cũng là người tốt trong làng, hoàn cảnh lại khó khăn...Con nhớ ghé qua thăm ông bà ấy thường xuyên…

Bà Hòa ngập ngừng hỏi:

- - Thế...thế...có...có tin gì của...con bé không..?

Lâm cúi mặt buồn rầu:

- - Dạ chưa mẹ ạ, con cũng gửi ảnh đến bạn bè khắp nơi rồi...Hi vọng họ sẽ có kết quả tốt. Nhiều người cũng nhiệt tình lắm, giờ chỉ biết chờ đợi thôi mẹ ạ.

Ngồi một lúc cũng đã hơn 7h, Lâm đứng dậy vào phòng lấy balo rồi đi qua chào bố mẹ:

- - Thế bố mẹ ở nhà nhé, con đi đây...Nếu muộn chắc con ngủ ở ngoài luôn...Bố mẹ không cần lo mà đi tìm con như hôm trước đâu. Con lớn lắm rồi….

Bà Hòa đáp:

- - Ừ, đi đâu nhớ cẩn thận con nhé…

Lâm đi bộ đến nhà Phách cũng là 7h20 phút, thấy Lâm nhắn tin là Phách cũng thò đầu ra ngoài rồi tếch đi mất, mặc cho mẹ ở trong nhà đang chửi:

- - Lại đi, cứ hở ra là mày đi thế hả thằng kia...Vợ thì sắp đẻ….

Chạy ra đến cổng Phách nói:

- - Tao chỉ dẫn mày đến đó rồi tao phải về ngay, mẹ tao cằn nhằn dữ quá...Cũng khổ chăm mấy bà bầu vất vả lắm.

Lâm cười:

- - Ừ thế nên đi nhanh rồi mày còn về, trời mùa này 8h là cũng tối om như mực rồi.

Vừa đi Phách vừa nói:

- - Tao nói trước rồi đấy, vào đó thấy gì không ổn là phải chạy đi ngay đấy. Không phải kể ra dọa mày đâu...Nhưng mà người ta đồn thế này, họ bảo nếu ai vào nhà đó mà thấy hồn ma cô gái áo dài trắng tóc dài thì kiểu gì cũng bị ám mà chết. Không chết thì cũng hóa điên hóa dại.

Lâm cười:

- - Họ đồn thế thôi chứ ma quỷ gì mà giết được người...Mà sao lại thế..?

Phách đáp:

- - Thì sau khi nhà đó bỏ hoang có thằng ăn trộm chui vào đó,không ai khám ra bệnh gì...Chỉ biết nó lúc nào cũng bảo có cô gái mặc áo dài trắng, xõa tóc ngồi cạnh nó cả ngày lẫn đêm. Chẳng ai nhìn thấy, chỉ mỗi nó thấy...Độ đâu một tháng sau không ai cứu được nó cứ rụng tóc rồi dần dần ốm mà chết. Người ta nói thằng này đến ngôi nhà đó ăn trộm nên bị ma nữ ám.

Lâm chợt nghĩ lại chuyện Lâm đã từng thấy hồn ma cô gái mặc áo dài trắng ngồi trên cầu nghịch nước đó, nhưng đến giờ Lâm vẫn chẳng thấy bệnh tật đau ốm gì cả. Hơn nữa Lâm nghĩ hồn ma đó là của Mai thì theo như lời cô Ba nói sao Mai lại hại chết Lâm được. Suy ra những lời đồn đại của dân làng chỉ là thổi phồng lên.

Bệnh tật chết cũng đổ tại ma quỷ, nếu như thế một ngày có biết bao nhiêu người chết. Ở đâu ra mà lắm ma vậy, thấy mặt Lâm có vẻ không tin Phách chỉ tay về phía cổng ngôi nhà cách đó phải đến 100m, Phách nói:

- - Ngôi nhà trước cổng có cây nhãn kia chính là nhà thằng Phong đợt trước. Đấy cổng nhà lúc nào cũng hé mở vậy đấy nhưng không ai dám vào. Đến thằng Phong còn phải bỏ đi thì mày biết rồi đấy. Có thể mày không tin nhưng không có lửa sao có khói...Bố mẹ thằng Phong còn phải thuê bao nhiêu thầy bùa, pháp sư về cứu con mà đâu có ăn thua. Đứng đây thôi mà tao đã thấy lạnh người rồi, hay quay về đi mày…?


Lâm chăm chú nhìn vào ngôi nhà rồi đáp:

- - Về là về thế nào, hai năm đi lính bọn tao còn phải chui vào rừng rậm, nhìn còn đáng sợ hơn đây nhiều. Thôi được rồi, mày sợ thì cứ về đi….Có gì sáng mai tao sẽ gọi.

Phách lắc đầu ngao ngán vì không can ngăn nổi thằng bạn cứng đầu, không biết do yếu bóng vía hay do quá sợ mà Phách nhìn thấy bên trong ngôi nhà vừa tỏa ra một làn sương trắng bốc lên rồi tan ngay sau đó. Định nói thì Lâm đã bước quá nửa đường hướng tới ngôi nhà. Phách run rẩy bước đi vì quả thật đứng cách xa mà Phách vẫn cảm thấy trong ngôi nhà đó có điều gì rất đáng sợ.

Lâm từ từ tiến vào cổng, cánh cổng mở hé hé, Lâm khẽ đẩy nhẹ thì nó phát ra những tiếng kèn kẹt gai người, có vẻ như đã rất lâu không có ai động đến cánh cổng. Lách người chui vào bên trong khung cảnh lúc này chỉ có một màu tối om, trời tối Lâm vội lấy trong balo ra chiếc đèn pin rồi soi đường. Ngôi nhà khá rộng, giữa lối chính đi vào trong thì hai bên là hai mảnh vườn trồng những loại cây ăn quả, đặc biệt là cây nhãn rất to mọc cao thẳng lên trên ngay gần cổng.

Tiếng ếch nhái kêu ồm ộp phát ra khắp nơi khi Lâm vừa bước vào trong, Lâm nhìn thấy sân vườn cùng những bờ tường đã mọc rêu xanh rì che gần kín những viên gạch đỏ. Mới chỉ là những bước đầu tiên nhưng ngay lập tức Lâm cảm giác thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng sau khi một con gió khẽ thổi qua vườn khiến những chiếc lá cây rung rinh, xào xạc...Tiếng gió hu hú lướt qua làm Lâm dựng tóc gáy. Ban nãy Lâm nói Lâm từng vào rừng còn đáng sợ hơn nhưng thực sự lúc này đây Lâm biết rằng cái cảm giác gai người đến lạnh lẽo này chưa bao giờ Lâm phải trải qua. Trong rừng tuy tối, tuy vắng nhưng còn có đồng đội...Còn ở đây không những chỉ có một mình mà ngược lại cái không khí từ ngôi nhà tỏa ra cũng đủ khiến người bình thường phải ngay lập tức bỏ chạy.

Chẳng trách Phách lại sợ hãi đến vậy, tuy nhiên với niềm tin Mai sẽ không hại mình, cũng như hi vọng tìm thấy manh mối gì đó từ ngôi nhà, cộng thêm vốn dĩ là một người bản lĩnh nên Lâm vẫn quyết định bước tiếp vào bên trong. Càng đi vào trong mọi thứ càng trở nên tối hơn, mảnh sân bao tháng qua không ai lai vãng, rêu mọc ẩm ướt khiến những viên gạch lát sân trở nên trơn trượt. Nhờ ánh đèn pin Lâm biết cả mảnh sân đều được lát gạch, quả thật chỉ có nhà thằng Phong mới có điều kiện làm thế này.

Trước mặt Lâm bây giờ là ngôi nhà hoang vu, âm u, lạnh lẽo...Cửa nhà chẳng biết mở từ bao giờ, nhưng một bên cửa đã bị gãy bản lề trông như sắp rơi xuồng. Phía sau một chút có lẽ là gian nhà bếp với bến nước ngay bên cạnh. Nhà ở quê nên dù giàu hay nghèo nếu ở cạnh sông thì luôn có một chiếc cầu nhô ra ngoài bờ sông một chút để rửa ráy hay cũng như để đi lại bằng đò, bằng thuyền nhỏ. Đi đường bộ thì từ nhà Phong đến nhà ông Bảy khá xa, tuy nhiên nếu chèo đò từ đây chỉ cần xuôi theo con sông qua bến đò là sẽ đến nhà ông Bảy.

Có lẽ trước đây vì chiều ý Mai nên Phong đã chọn ngôi nhà này để tiện đường cho Mai nếu muốn về thăm bố mẹ. Chẳng trách người trong làng lẫn công an đều đoán Mai sảy chân ngã từ nhà sau đó xác trôi xuống dưới cầu.

“ Cạch...cạch….cạch..”

Lâm giật mình bởi tự nhiên cánh cửa sổ phía hiên nhà đang chuyển động, có lẽ do gió thổi nên cánh cửa sổ khẽ đập vào tường. Nhìn ngôi nhà Lâm thấy chùn chân bởi quyết định đến đây vào buổi tối. Có thể do ngôi nhà đã bỏ hoang cả năm nay không ai ra vào, cũng có thể do những lời đồn thổi về ma quỷ nơi đây cho nên Lâm cảm nhận thấy ngôi nhà lúc này vô cùng đáng sợ.

“ Hú….hú...hu...hu….u….u...u…“

Gió thổi vào nhà trống giống như bên trong có ai đang khóc, Lâm nuốt nước bọt ừng ực..Từ nãy đến giờ Lâm vẫn chưa dám bước thêm bước nào. Bao quanh là bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại lúc này là ánh đèn pin. Nếu đèn pin mà tắt thì chỉ còn lại thứ ánh sáng duy nhất đó chính là ánh nước phản chiếu từ mặt sông hắt lên phía nhà bếp.

Lúc này cảm giác như chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến Lâm giật mình thót tim. Lấy trong balo ra một chiếc đèn dầu, Lâm dồn hết can đảm bước vào trong ngôi nhà. Lia đèn pin một vòng Lâm thấy đồ đạc bên trong ngôi nhà vẫn còn nguyên, từ sập gụ, tủ chè, bàn ghế, gió lùa vào càng lúc càng mạnh, Lâm tìm chỗ khuất gió rồi thắp đèn dầu. Ánh đèn dầu leo lắt không đủ sáng, có chăng chỉ rọi đươc một góc nhỏ trong ngôi nhà tối đen như mực. Đặt đèn dầu vào một chỗ cố định, Lâm bắt đầu dùng đèn pin tìm kiếm xung quanh.

Đồ đạc hầu như đã bị phủ một lớp bụi khá dày, gian ngoài bày bàn ghế, sập, tủ là phòng khách, đi sang bên tay phải có một gian phòng Lâm đoán đó là phòng ở của vợ chồng Mai ngày trước. Phía bên tay trái có cửa thông ra phía đằng sau đi xuống nhà bếp, ra bến nước, cây cầu...Lâm chầm chậm tiến về phía phòng ngủ. Vừa định đẩy cửa ra Lâm khựng lại bởi bên trong dường như có tiếng động lạo xạo:

“ Két...Két...Két..”

Tiếng bản lề khô cứng lâu ngày khiến cảnh cửa phát ra những âm thanh khô khốc. Có thứ gì đó lao vụt qua chân Lâm:

“ Méo….Miao….Méo..”

Một con mèo lông trắng tinh với đôi mắt màu xanh lè mồm vẫn ngậm nguyên con chuột đang giãy đành đạch giương mắt nhìn về phía đèn pin một thoáng rồi vụt biến mất. Không gian lại trở về trạng thái âm u, yên tĩnh như lúc ban đầu………
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 04 May 2020

Chương 23: Bên trong căn phòng tối

Mắt đã quen dần với bóng tối, lúc này Lâm cũng đã nhìn rõ hơn trong phòng ngủ của vợ chông Mai cũng giống như bên ngoài, đồ đạc vẫn còn nguyên. Chỉ có điều tất cả đã phủ bụi, Lâm bắt đầu tìm kiếm, bản thân Lâm lúc này cũng sợ toát mồ hôi ra rồi.Từ lúc bước chân qua cổng ngôi nhà Lâm chưa được một phút giây cảm thấy yên ổn. Mọi thứ xung quanh chỉ khiến Lâm càng lúc càng thấy kinh sợ mà thôi.

Lâm đưa tay mở chiếc tủ đựng quần áo, chiếc tủ gỗ hai ngăn khá rộng. Kéo tủ ra mà Lâm chỉ sợ chẳng may bên trong lại nhảy ra con gì, hoặc ở trong tủ có chứa xác một ai đó có lẽ Lâm thiếu điều đứng tim chết ngay tại chỗ. Bình thường Lâm vốn là một thanh niên gan dạ, nhưng cho dù có bạo cỡ nào khi phải ở trong hoàn cảnh này tất cả cũng chỉ là con số không.

Ngôi nhà lúc này có thể khiến cho những kẻ khỏe tim nhất cũng phải thấy run rẩy, phải thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cũng như tiếng cánh cửa ban nãy, mọi thứ trong ngôi nhà này tất cả đều đã rất lâu không được sử dụng.

“ Cạch….ạch….kẹt….ẹt…..két…”

Lâm kéo cánh tủ ra một cách từ từ, những âm thanh gai người tiếp tục vang lên trong bóng tối. Lâm thở gấp đưa chiếc đèn pin lên cao ngang người rồi chĩa thẳng vào trong hộc tủ tối om. Đưa tay Lâm mở tung cả cánh cửa tủ còn lại ra rồi thở phào nhẹ nhõm. Những thứ Lâm vừa tưởng tượng đều không xảy ra, không có con gì hay không có xác chết nào nằm trong tủ cả. Bên trong chỉ có quần áo. một bên là quần áo của phụ nữ, chắc có lẽ bên tủ này đựng quần áo của Mai lúc cô còn sống. Bên kia có một vài bộ quần áo của đàn ông, chắc chắn là của Phong rồi. Mùi ẩm mốc từ trong tủ bốc ra nồng nặc khiến Lâm khó chịu. Bên cạnh đó mạng nhện giăng đầy trong tủ khiến những bộ váy áo bị phủ kín tơ nhện.

Lâm bạo gan lấy hai tay lục lọi trong tủ quần áo của Mai ngay cả những túi quần túi áo. Miệng ngậm đèn pin soi, hai tay Lâm tìm kiếm xem có phát hiện được gì không..? Bụi trong tủ bị phủi tung lên khiến Lâm ho sặc sụa, bỗng nhiên trong túi một chiêc áo bà bà Lâm sờ thấy vật gì đó như một tấm hình. Lấy ra Lâm soi đèn pin thì nhận thấy đó chính là ảnh của Mai chụp chung với con gái, đằng sau tấm ảnh có ghi ngày, đó là khoảng thời gian 1 tháng trước khi Mai chết. Khi ấy con bé vẫn còn nhỏ xíu được Mai ẵm trong tay, khuôn miệng Mai khẽ cười nhưng ánh mắt lại mang một nỗi buồn sâu sắc. Đôi mắt ướt sưng mọng giống như cô đã phải khóc rất nhiều.

Bên dưới dòng ghi ngày tháng còn có dòng chữ: “ Ba mẹ đều rất yêu con. “ Đó chính xác chính là nét chữ của Mai. Lau lau tấm ảnh vào ngực áo, Lâm cảm thấy xót xa vô cùng, bất chợt có tiếng động ngoài cửa. Lâm quay ngoắt lại thì thấy con mèo trắng ban nãy từ đâu nhảy phịch xuống đứng chiễm chệ giữa cửa phòng, nó kêu lên ba tiếng:

“ Meo...Meo...Meo..”

Sau đó nhảy chồm biến mất, con mèo khiến cho Lâm có dự cảm không lành. Tuy chưa phải là đêm nhưng trời lúc này còn tối hơn cả màn đêm. Gió thi thoảng lại giật lên từng cơn lùa vào trong nhà khiến Lâm có cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Bên trong tủ quần áo chỉ có một tấm ảnh duy nhất. Cố tìm kiếm thêm chút nữa thì Lâm thấy trong tủ còn có những bộ váy còn nguyên tem mác, có vẻ như chưa từng được sử dụng. Nhìn qua Lâm cũng đoán những bộ váy này không hợp với Mai bởi quen nhau từ bé, sở thích của Mai thế nào Lâm đều biết.

Chắc có lẽ đây là những bộ váy mà Phong mua tặng Mai nhưng Mai thấy không hợp nên bỏ trong tủ không đụng đến cho nên vẫn còn nguyên tem mác. Ở quê muốn mua những thứ này cũng khó, tuy nhiên Phong là người ăn chơi, sống ở thành phố lâu năm, việc hắn mua cho Mai những đồ như thế này cũng khá dể hiểu. Đóng tủ quần áo lại Lâm tiến lại bàn trang điểm nơi có chiếc gương khá lớn, dù vậy bụi phủ kín gương cũng chẳng làm nó phản chiếu được chút ánh sáng nào, nhìn trong gương chỉ thấy mờ mờ, ảo ảo.

Lâm cúi xuống kéo ngăn kéo tủ ra, bên trong ngăn kéo có đủ các loại son phấn.nước hoa nhưng đa số cũng còn nguyên lọ. Cầm thử một lọ nước hoa lên Lâm phủi bụi thấy lọ nước hoa còn nguyên.

“ Cạch...Cạch….Cạch..”

Cánh cửa phòng đột nhiên chuyển động, mặc dù gió có lùa vào nhà tuy nhiên sức gió không thể làm lay chuyển cả cánh cửa gỗ được. Lâm tự trấn an:

- - Chắc lại là con mèo chết tiệt….Sao trong nhà này lại có một con mèo trắng được nhỉ…? Nó dọa mình đứng tim hai phát rồi.

Quay lại nhìn bên ngoài cửa chẳng thấy ai, nhưng sao cánh cửa càng lúc càng lay động mạnh giống như có ai đang nắm vào cửa đóng ra đóng vào vậy. Toàn thân Lâm như có một dòng điện chạy dọc các đốt sống lưng khiến Lâm tê cứng người.

“ Cành...Cạch….Cành...Cạch…”

“ Cành...cạch…..cạch….cạch…”

Cửa cứ đóng ra đóng vào mặc dù ở đó không có ai cả, Lâm quay lại thì đèn pin lúc này đang chiếu thẳng vào gương, cái gương rộng trên mặt bàn trang điểm được đặt đối diện với cửa phòng lúc này đang khiến Lâm muốn rụng rời chân tay. Phản chiếu trong tấm gương mờ mờ đó Lâm nhìn thấy bên cạnh cửa đang có một cô gái mặc áo dài trắng tóc xóa kín mặt, cô ta đang nắm lấy cánh cửa hập ra hập vào một cách liên tục. Lâm sợ hãi lùi người ra khỏi cái bàn, quay lưng lại phía cửa Lâm không thấy ai.

Hoảng sợ nhìn vào gương nhưng úc này cô gái đó đã biến mất, cánh cửa chỉ còn lại chút quán tính đang chuyển động chậm lại rồi sau đó dừng hẳn. Lâm toát mồ hôi ướt đẫm từ trán xuống toàn thân.

“ Miao….Miao….Miao.”

Tiếng mèo lai vang lên nhưng lần này không rõ nó kêu từ đâu, chỉ biết Lâm bây giờ chân tay đã bủn rủn hết cả. Mồ hôi chảy vào mắt khiến Lâm cay xè, đưa tay dụi mắt Lâm hoàn hồn trở lại. Bản năng mách bảo Lâm phải ra khỏi đây ngay trước khi xảy ra chuyện gì đó.

Hình ảnh cô gái đứng ngay ngoài cửa phòng mới đây khiến Lâm sợ không thể cất thành lời. Nhưng tâm trí Lâm vẫn tự trấn an:

- - Mai sẽ không hại mình đâu, dù sao mình cũng đang đi tìm lại sự thật cho Mai mà….Mai sẽ không làm thế với mình….


Vừa dứt lời thì cánh cửa đóng sầm lại, con mèo không biết đang ở đâu nhưng nó kếu lên những tiếng kinh hãi:

“ Ngiao…..Ngao…...Nghéo….ngéo….Grrr,,,”

Tiếng mèo phát ra giống như nó đang phải đối diện với một thứ gì đó đáng sợ, lập tức trên nóc nhà có những tiếng chạy lạo xạo bởi sự va đập giữa các viên ngói lâu năm. Lâm quơ đèn pin lên soi sáng bởi lẽ cửa đã đóng chặt, nhưng “ Phụp “ ánh đèn pin bỗng dưng tắt ngóm, Lâm hoảng hốt đưa tay bật nút công tắc của cái đèn pin liên tục nhưng vô dụng mặc dù trước khi đi Lâm đã cẩn thận thay pin mới hoàn toàn.

Toàn thân thở dốc, khắp người run rẩy vì sợ hãi, vì cái không khí trong căn phòng đang trở lên lạnh lẽo dần dần….Bản năng một người lính đặc công giúp Lâm có thể trụ vững được đến bây giờ đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh khi vô thức Lâm lục trong balo lấy ra một con dao găm chuyên dụng. Tuy vậy hai tay Lâm vẫn không ngừng run rẩy. Mọi thứ ở đây đã vượt quá sức tưởng tượng của một người bình thường.

Không gian im lặng, Lâm cố dồn hết chút can đảm còn sót lại mở căng mắt ra nhìn những đồ vật đang phản chiếu ánh sáng từ cánh cửa sổ phía ngoài vườn hắt vào:

“ Phù.”

Một làn gió lạnh không biết từ đâu nhưng nó vừa thổi vào gáy Lâm từ phía đằng sau khiến Lâm thét lên kinh hãi. Không nó không phải gió, nó đúng hơn là một làn hơi cảm tưởng như có người đứng sau thổi nhẹ vào gáy bạn. Giật lùi người lại Lâm nhào tới cánh cửa toan mở ra nhưng không mở được mặc dù cửa không hề cài then trong hay then ngoài. Lâm dựa sát vào cánh cửa hai tay đưa con dao găm về phía trước như một phản xạ vô thức. Tuy nhiên mọi thứ lại im lìm như chưa có gì xảy ra.

Lâm nuốt nước bọt liên tục vì giờ đây nỗi sợ bao trùm tất cả. Lâm quay người dùng dao cố cạy cánh cửa để thoát thân. Từ khe cửa hẹp Lâm thấy ngoài gian phòng khách lấp lóe chút ánh sáng yếu ớt. Đưa mắt nhòm qua khe cửa Lâm một lần nữa giật mình kinh sợ. Đó chính là ánh đèn dầu khi nãy Lâm thắp sáng để ở góc phòng khách. Nhưng giờ đây chiếc đèn dầu đó đang từ từ tiến về phía cửa phòng, tất nhiên người cầm nó chính là con ma mặc áo dài trắng ban nãy.

Không những thế dường như nó biết Lâm đang nhìn nó từ bên trong nên nó khẽ cúi cái đầu lòa xòa mớ tóc dài xuống rồi nhìn qua khe cửa nhoẻn miệng cười với Lâm. Điều này làm Lâm sợ hãi tột độ, bất chợt cánh cửa mở toang ra mặc dù Lâm không hề dùng sức mở tiếp. Bởi hình ảnh vừa rồi đủ khiến Lâm rụng tim rồi, Lâm đứng bên trong nhìn ra bên ngoài gian phòng khách. Chiếc đèn dầu vẫn ở góc đó không hề di chuyển như Lâm vừa nhìn thấy.

Nhưng bên ngoài sân vừa có một bóng trắng khẽ lướt qua đi về phía nhà bếp. Đúng hơn là Lâm phải chạy ra ngoài, chạy thoát khỏi ngôi nhà ma quỷ đáng sợ này. Nhưng chẳng hiểu sao Lâm hai tay buông thõng con dao khiến con dao rơi xuống nền gạch vang lên những âm thanh leng keng, leng keng….Lâm như người mất hồn cứ thế bước ra ngoài sân rồi men theo con đường gạch trơn trượt đi xuống nhà bếp.

Cứ đi một đoạn cái bóng trắng lại lướt qua đằng trước Lâm như dẫn lối. Cho đến khi Lâm đứng sững trước cái chạn bếp hướng thẳng ra mặt sông nơi có bến nước, cây cầu nhỏ của ngôi nhà. Lúc này Lâm thấy đang ngồi trên cầu chính là cô gái mặc áo dài trắng, mặt nước trở lên sáng bừng, cô gái đó đang ngồi đưa đội bàn chân trần xuống mặt nước….Cô quay lưng lại phía Lâm, khẽ cúi xuống cô gái dùng tay hất những giọt nước bắn lên. Lâm nghe vang vọng bên tai một giọng nói nhẹ nhàng:

“ Lại...đây….lại...đây...với...em….anh Lâm...em Mai...đây…”

Lời nói như có sức mạnh khiến Lâm không thể cưỡng lại, Lâm di chuyển từng bước chậm rãi tiến gần đến cây cầu. Nhưng đột nhiên cô gái biến mất….Còn Lâm ngã xuống mê man bất tỉnh…..Lâm chỉ kịp nói:

- - Mai….đợi…..anh…...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 04 May 2020

Chương 24: Người chết sống lại

Không biết bao lâu sau, nhưng lúc này Lâm mơ màng tỉnh dậy. Lâm thấy mình đang kê đầu trên đùi một người, ngước mắt nhìn lên Lâm sợ hãi bởi đó chính là một cô gái mặc áo bà ba màu nâu, tóc dài thướt tha. Cô gái nhìn Lâm khẽ nói:

- - Anh tỉnh rồi à…? Sao anh lại dám bước vào ngôi nhà này..?

Lâm hốt hoảng nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm ngay dưới hiên ngôi nhà ma quỷ. Như một phản xạ Lâm bật dậy, dưới ánh đèn dầu heo hắt Lâm cứng họng không nói được câu nào, bởi người đang ngồi trước mặt anh không ai khác chính là Mai. Nhưng hồn ma này là một Mai hoàn toàn xinh đẹp, mặc dù có đôi chút gầy đi nhưng gương mặt vẫn thanh thoát như buổi đầu tiên Lâm nhìn thấy Mai ở bến đò.

Nhìn Mai lâm chợt bật khóc rồi run run nói:

- - Mai ơi, cho anh xin lỗi….Nếu em đã ở đây thì em muốn anh chết cũng được.

Mai lạnh lùng đáp:

- - Em không phải là ma...Em là người.

Vừa nói Mai vừa thu dọn đồ của Lâm vào balo, lúc này Lâm há hốc mồm vì vẫn không thể tin đây là sự thật. Mai nhìn Lâm khẽ cười:

- - Sao thế, thấy em còn sống anh không mừng à..?

Lâm ú ớ không nói thành câu:

- - Sao….sao….có...thể,,,,thế...được.

Mai đứng lên khiến Lâm giật mình lùi lại, Mai chộp lấy tay Lâm rồi nói:

- - Sao, anh thử nắm tay em xem nào..? Có con ma nào lại có hơi ấm như thế này không..?

Cầm bàn tay Lâm, Mai khẽ đưa lên ngực mình rồi khẽ tiếp:

- - Anh có thấy tim em vẫn còn đập chứ..?

Lâm lúc này mừng rỡ bởi quả thật bàn tay Lâm đang cảm nhận thấy hơi ấm rõ rệt từ Mai, thêm vào đó là trái tim đang đập thổn thức. Lâm òa khóc như một đứa trẻ rồi ôm chầm lấy Mai nói:

- - Đúng là em còn sống thật rồi, Mai ơi, em còn sống thật….

Mai vội che miệng Lâm lại đáp:

- - Anh nhỏ tiếng thôi, phải đi khỏi đây ngay...Chỗ này không ở lâu được đâu. Anh nên nhớ đây là lần thứ 2 em cứu anh rồi đó.

Lâm vẫn chưa hiểu gì, nhưng có một điều Lâm thắc mắc đó là Mai còn sống, vậy những thứ hồn ma, quỷ quái Lâm đã gặp là cái gì..? Lâm đeo balo lên hỏi Mai:

- - Vậy….vậy….cái anh nhìn thấy…

Mai quay mặt đáp:

- - Là ma thật đấy, nếu anh muốn gặp lại con ma ấy thì cứ đứng ở đây.

Lâm nổi hết da gà, nhưng so với việc gặp ma thì chuyện Mai còn sống khiến Lâm còn ngạc nhiên hơn nhiều. Chắc chắn còn rất nhiều chuyện muốn nói nhưng ngôi nhà này quả thật quá đáng sợ. Lâm bước theo Mai ra khỏi ngôi nhà. Mai khoác tấm áo choàng đen che kín cả đầu rồi nói với Lâm:

- - Anh đi theo em, em sẽ kể cho anh tất cả mọi chuyện...Xin lỗi vì đã để anh vào hoàn cảnh như thế này.

Lâm khá sửng sốt trước thái độ của Mai, bởi cách nói chuyện của Mai có phần lạnh lùng, dường như Mai đã phải nhìn thấy những thứ vô cùng khủng khiếp. Chắc có lẽ biết Mai còn sống nên Lâm đã vội quên đi chuyện Mai bị bọn thằng Phong vùng thằng Hân tụi hãm hại. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biến một cô gái trở nên sắt đá trong cái cuộc sống đầy khắc nghiệt này rồi.

Lâm bước theo Mai trên con đường quen thuộc, Lâm nhớ đã từng đi vào chỗ này một lần. Lúc này mới chỉ gần 10h tối, tuy nhiên cảnh vật thì sao có thể thay đổi được. Lâm ngỡ ngàng nhận ra Mai đang dẫn Lâm đến nhà cô Ba mù, người đã xem bói cho mẹ con Lâm vài ngày trước. Lâm ấp úng:

- - Sao em lại dẫn anh tới đây..?

Mai đáp:

- - Anh cứ bình tĩnh, chẳng phải em đã nói sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe rồi sao..? Nhưng trước tiên em muốn nói, em còn sống đến ngày hôm nay là nhờ cô Ba mù này.

Lâm im lặng không hỏi gì thêm, Mai dẫn Lâm đi vòng qua sau nhà rồi mở cửa ngang bước vào trong. Một giọng nói đã đợi sẵn ở đó từ trước vang lên:

- - Cậu may mắn lắm khi giờ vẫn còn đứng được ở đây đấy.

Mai với tay bật đèn, ánh đèn màu đỏ sáng mờ mờ cũng đủ khiến Lâm nhận ra người đang ngồi trên ghế trong phòng chính là cô Ba mù. Lâm chưa biết nói gì thì Mai đáp:

- - Cũng nhờ ơn cô Ba mà con mới cứu được anh ấy...Đội ơn cô ạ..Anh ngồi xuống kia đi rồi em sẽ kể cho anh nghe.

Lâm ngồi xuống ghế nhìn cô Ba hỏi:

- - Chẳng phải cô nói Mai đã chết, hồn ma của Mai luôn đi theo con sao..?

Cô Ba khẽ đáp:

- - Đúng là ta có nói vậy, nhưng tình huống này bất đắc dĩ. Đối với mọi người trong làng cô gái này đã chết. Nếu như để lộ ra tính mạng của cô ấy sẽ bị đe dọa.

Lâm thắc mắc:

- - Tại sao lại thế…? Chẳng phải chuyện này quá vô lý hay sao..?

Mai nhìn Lâm mặt buồn rầu nói:

- - Chẳng lẽ anh nghĩ em muốn sống như một hồn ma, ngay cả bố mẹ cũng không dám về thăm sao..?

Mai ngậm ngùi bắt đầu kể lại câu chuyện cuộc đời của mình sau ngày Lâm đi lính. Tất cả đều giống như lời Phách kể, câu chuyện Mai bị thằng Hân tụi đánh thuốc mê sau đó đưa đến cho thằng Phong hãm hiếp là có thật. Trước đó Mai cũng đã phát hiện mình có thai với Lâm. Lẽ ra cô đã định tự tử trong cái ngày kinh hoàng ấy nhưng rồi nghĩ đến đứa con trong bụng cô tiếp tục sống.

Bị Phong dùng những hình ảnh đáng ghê tởm uy hiếp, cũng là lúc cái thai trong bụng ngày một lớn. Biết không thể giấu được mãi cuối cùng Mai đã chấp nhận cưới Phong làm chồng, cũng là muốn đứa trẻ được sinh ra một cách thuận lợi nhất. Lâm nói:

- - Vậy sao em không sang nhà nói chuyện với bố mẹ anh..?

Mai lắc đầu:

- - Em bị nó hãm hiếp, quay cả video, chụp ảnh...Nếu em vác cái bụng bầu sang nhà anh liệu nó có để yên, và liệu bố mẹ anh có tin đó là con của anh không..?

Lâm nhắm mắt mặt cúi xuống đáp:

- - Anh xin lỗi, nhưng còn chuyện con bị mất tích rồi cả con ma trong nhà đó là sao..?

Mai tiếp tục:

- - Em cưới Phong cũng là muốn tốt cho con, mọi chuyện lẽ ra sẽ chẳng có gì nếu như mẹ Phong không đi xem bói. Không biết bà ta xem ở đâu mà thấy bói nói đẻ con gái sẽ khiến gia đình tán gia bại sản. Ban đầu bà ấy nhất quyết bắt em phá thai, nhưng em không chịu, khi đó Phong vẫn nghĩ là con của mình nên cũng ngăn cản mẹ. Bé Trúc Linh được sinh ra trong sự ghét bỏ của bà nội, chính vì cố gắng sinh con bé nên bà ấy tiếp tục đi hỏi xem liệu có cách nào hóa giải vận đen hay không thì thầy bói nói đứa trẻ sinh ra không phải con cháu nhà bà ấy, chỉ cần đuổi nó đi thì sẽ không sao hết.

Nhìn sang cô Ba, Mai khẽ nói:

- - Sau khi nghe thầy phán như thế xong, về nhà bà ấy bắt đầu tìm hiểu rồi gặng hỏi con trai mình. Khi sinh thì con bé đủ tháng nhưng tính ra từ lúc Phong quan hệ với em thì đứa trẻ lại thiếu tháng. Chính vì vậy bà ấy đã đay nghiến muốn đuổi mẹ con em đi cho dù trước đó đối xử rất tốt. Nhưng vì danh dự, vì bộ mặt với người trong làng nên bà ấy không cho con trai bỏ vợ, sợ mọi chuyện vỡ lở…

Lâm hỏi:

- - Vậy bà ấy có biết chuyện thằng con bà ấy đã làm với em không..?

Mai đáp:

- - Biết, chính vì vậy bà ta mới giữ em ở trong ngôi nhà ấy với tư cách là vợ hờ của Phong. Bản thân Phong sau khi biết Trúc Linh không phải con mình hắn vô cùng tức tối, hắn đánh đập chửi bới mẹ con em mỗi ngày, chỉ cần say rượu về là hắn đánh đập, ngay cả đứa trẻ hắn cũng không tha. Nhiều lúc em phải lấy thân đỡ đòn cho con rồi ôm con chạy trốn. Ngày qua ngày, đánh chán tay hắn cũng không muốn nhìn thấy mặt mẹ con em nữa. Những ngày tháng sống với hắn không khác gì địa ngục. Nhiều lúc muốn bế con trốn đi nhưng hắn dọa, chỉ cần em bỏ đi hắn sẽ cho cả làng biết chuyện ngày trước. Hắn nói đây là cái giá mà em phải chịu khi lừa hắn.

Vừa kể Mai vừa khóc, Lâm nắm chặt tay nghiến răng ken két, giận dữ vô cùng. Lâm hỏi tiếp:

- - Vậy còn...hồn..ma...có khi nào nó….

Mai gạt nước mắt rồi đáp:

- - Hồn ma đó là có thật, mọi người đều nghĩ đó là em nhưng thực ra đó là bồ của Phong. Người đó quen Phong từ trên thành phố, Phong về làng với bản tính thiếu gia, ăn chơi...Ngày đó khi biết Trúc Linh không phải con mình hắn như một kẻ điên loạn, hắn lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, rượu bia, ma túy…Nhiều hôm về đến nhà hắn như người điên chỉ muốn giết mẹ con em. Hắn lôi bồ về nhà ngủ với nhau luôn trong nhà. Những lúc như vậy em toàn phải đưa con xuống bếp.

Lâm vẫn đang chăm chú nghe Mai nói:

- - Một hôm vào buổi trưa em ra ngoài mua đồ cho con...Lúc đi có hắn ở nhà, lỗi cũng do em sơ suất, cứ nghĩ giờ đây hắn đã có người mới nên không chú ý đến mẹ con em nữa. Nhưng chỉ đi khoảng 5 phút, sau khi quay về thì không thấy ai ở nhà cả...Em chạy đi tìm hắn thì thấy hắn ở bên nhà bố mẹ, cả nhà hắn đang nói chuyện gì đó thấy em thì không nói nữa. Em gào thét hỏi con đâu thì hắn trả lời không biết, mẹ hắn quay lưng đi vào trong không thèm nhìn em một tiếng. Em có đi báo công an nhưng rồi cũng chẳng thể nào tìm thấy. Lang thang tìm con khắp trong làng, ngõ xóm nhưng vô vọng. Mấy hôm sau em quay trở về nhà vào lúc giữa đêm, thấy cổng mở em nghĩ hắn trong nhà. Em đi vào trong sân thì thấy ngay phía dưới bếp có người đang làm gì đó.

“ Ưm….u….ơ…..ơ..”

Tiếng cậu bé phụ giúp cô Ba lần trước Lâm gặp đang trở mình ngái ngủ từ bên phòng khác. Cô Ba nói:

- - Trẻ con ngủ hay nói mơ...Không sao đâu.

Mai run lên vì sợ khi nghĩ lại chuyện đêm hôm ấy…..Mai đan hai tay vào nhau khẽ rùng mình kể tiếp:
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 04 May 2020

Chương 25: Oan hồn đeo bám

- - Em nhìn thấy ở dưới sân gần bếp có người đang loay hoay, tiến sát gần thì em nhận ra đó chính là Phong. Hai tay hắn đang cầm cái cối đá nhỏ đập liên tục vào đầu một cô gái đã nằm im bất động dưới nền gạch. Tuy vậy hắn vẫn đập cho đến khi mặt cô gái nát không còn nhận ra được đó là ai, máu bắn tung tóe lên người, lên mặt hắn...Cả khoảng sân nhỏ máu đen chảy ra lênh láng, nhưng em ghê sợ hơn khi hắn buông cái cối đá xuống rồi nhìn cái xác mỉm cười nói: “ Con điếm chết tiệt, mày dám lừa tao à, tao sẽ giết cả hai mẹ con mày..”

Lâm hốt hoảng hỏi:

- - Đó có phải là con bồ của nó, nhưng sao nó lại giết người tình..?

Mai đáp:

- - Khi ấy em nhìn thấy cô gái đang nằm dưới sân có mặc chiếc áo dài mà mẹ em đã may cho em trong ngày cưới. Nhìn mặt hắn khi ấy suýt chút nữa em sợ đến ngất đi, có lẽ cô gái ấy đã lấy chiếc áo dài của em mặc. Khi hắn quay về nhìn thấy đã lầm tưởng đó là em, sự thù hận tích tụ bấy lâu đã khiến hắn muốn giết em trả thù. Nhưng lại giết nhầm người, bởi lẽ em biết hắn cùng đám bạn trong làng thường xuyên tụ tập chơi ma túy.

Lâm nói:

- - Vậy sau đó thì sao..?

Mai tiếp tục:

- - Hắn cứ ngồi đó ngắm cái xác một lúc lâu, em không biết khi ấy hắn nghĩ gì, nhưng rồi hắn ngừng cười. Hắn đưa tay ôm lấy phần đầu đã bị đập be bét máu rồi cứ gào tên em: “ Mai ơi….Mai...ơi…”.

Quá sợ hãi nên em từ từ quay người bỏ trốn, cảnh tượng đó vẫn ám ảnh em cho đến tận bây giờ. Biết con mình có thể đã bị hắn đem đi giấu nên em sợ không dám kể chuyện này cho ai. Hơn nữa nếu hắn biết em còn sống có lẽ hắn sẽ giết em. Vì vậy em không về nhà, em chui lủi trong làng vừa để tìm con vừa để trốn. Ngày ngày em trốn trong nhà bà Tám vì nhà bà Tám không có người ở. Buổi tối mới dám đi ra ngoài, cho đến khi em đến đây trong một tối mưa gió rồi ngất ở trước cổng nhà cô Ba. Chính cậu bé đang ngủ kia đã vào gọi cô Ba, tỉnh dậy em đã thấy mình nằm trên giường….Em kể hết mọi chuyện cho cô Ba nghe, sau đó cô Ba thương tình nên để em ở lại đây. Lúc đó cô Ba cũng mới đến làng này.

Lâm vội quỳ xuống cảm ơn cô Ba rồi nói với Mai:

- - Vậy một năm qua em đã sống ở đây và vẫn ngày ngày đi tìm tung tích của con.

Mai gật đầu:

- - Đúng vậy, em thường đi ra ngoài vào buổi tối, có lúc em trở về nhà nhìn bố mẹ mà đau quặn cả tim, nhất là mẹ em. Bà đau đớn đến phát bệnh, có lúc em đã không kìm được lòng đứng nép ở cửa, ở bờ bụi nhìn mẹ...Rồi thời gian đầu em có quay lại ngôi nhà cũ để mong sao tìm được tung tích của con. Chính vì vậy có người thấy em xuất hiện ở bến nước, ở gần nhà nên họ đồn đó là hồn ma của em.

Lâm nhìn Mai nói:

- - Vậy là hôm đầu tiên người đón anh từ bên bờ sông bên kia chính là em phải không..? Anh biết mà, lúc đó anh nhìn rõ đó chính là em, sao có thể là ma được chứ….

Lâm rớt nước mắt vì vui mừng, Mai khẽ cười:

- - Làm gì có con ma nào mà chèo được đò khi trời sáng, chuyện này kể ra cũng là nhờ cô Ba đó. Suốt một năm em cũng đợi anh sau khi đi lính sẽ trở về nhưng anh không về. Rồi em chẳng biết trông cậy vào ai, một mình em không thể làm được gì. Cô Ba cũng là người có căn có quả, đoán được ý của em nên cô Ba đã giúp em gọi anh về.

Cô Ba lúc này mới nói:

- - Cũng không phải gì to tát đâu, cũng may cô ấy còn giữ món quà cậu tặng là chiếc vòng tay nên tôi mới sử dụng được chút bùa để khiến cho cậu nóng lòng, nghĩ đến chuyện xưa ở quê mà tìm về.

Lâm đa tạ cô Ba rồi đáp:

- - Quả đúng như vậy, sau khi biết tin em lấy chồng anh đã chán nản không muốn về quê sau khi ra quân. Ngày đó bố mẹ gọi chửi dữ lắm nhưng anh cũng không về, đột nhiên đợt này lại thấy nhớ quê da diết, nhất là lại càng nghĩ về chuyện ngày xưa của hai đứa. Lòng định rằng về quê sẽ gặp em để chúc phúc cho hai vợ chồng, có như thế mới quên đi được. Thì ra là thế...Nhưng chuyện cô nói hôm con với mẹ con đến đây không phải là thật đúng không ạ..?

Cô Ba lắc đầu đáp:

- - Hồn ma theo cậu là có thật, ta không biết cậu gặp nó ở đâu, khi nào...Nhưng hôm cậu cùng mẹ đến đây nó đã đi theo cậu rồi. Khi đó tất cả những điều ta nói đều đúng sự thật chỉ có điều ta giấu cậu chuyện Mai còn sống. Hồn ma ấy bám theo cậu vào đến tận cửa, ta phải nhờ quan thần giữ cửa đuổi nó đi. Mặt khác để cậu không phải lo lắng ta đã nói dối nó không làm hại cậu. Thực chất sau khi cậu về ta đã lén bảo cậu bé mang một thứ đến nhà đưa cho mẹ cậu. Cậu thử nhìn trong túi áo mình xem.

Lâm ngớ người nhìn vào trong túi ngực áo, quả đúng như lời cô Ba nói, được khâu giấu kín trong túi áo, đai quần là những sợi chỉ ngũ sắc được bện thành dây. Điều này chắc chắn do mẹ Lâm làm, vì quần áo của Lâm đều do một tay bà giặt giũ, gấp gọn những ngày vừa qua. Cô Ba nói:

- - Những sợi chỉ đó chỉ giúp cậu tránh được hồn ma đó một thời điểm nhất định. Dù sao ta cũng không phải thầy pháp sư, hay thầy bùa...Ta chỉ là một người mù được ông trời bù lại cho một chút cảm nhận về thế giới tâm linh. Ta cũng chỉ giúp được cậu như vậy. Hai lần cậu đã suýt chết nếu như không có Mai đi theo ngăn chặn kịp thời.

Mai đáp:

- - Anh còn nhớ cái lần anh từ nhà em về rồi nằm ngất xỉu ngay trên bến đò không..?

Lâm ồ lên:

- - Anh nhớ, khi tỉnh dậy anh thấy mình ngồi dựa vào gốc cây...Trước lúc mê man anh nhớ đã nhìn thấy em…

Mai gật đầu:

- - Đúng vậy, tối hôm đó chính là em đã cứu anh...Và cả hôm nay cũng vậy..?

Lâm đáp:

- - Sau lúc ấy em vẫn đứng ở đâu đó nhìn anh phải không..? Thảo nào cả anh lẫn bố đều nghe thấy tiếng động, với có cảm giác có người đang nhìn mình.

Cô Ba khẽ nói:

- - Ngay từ khi cậu mới về làng, Mai đã luôn theo dõi cậu. Ngầm bảo vệ cho cậu, có lúc cô ấy rất muốn gặp cậu để nói hết sự thật nhưng lại không dám bởi cậu bỏ đi từng ấy năm.

Lâm biết mình đã phạm phải sai lầm lớn trong quá khứ, sai lầm đó đã khiến Mai phải sống một cuộc sống khổ sở suốt những năm qua. Mai nhìn Lâm nói:

- - Em đã tha thứ cho anh lâu rồi, nhiều lúc nghĩ lại chính vì có anh, có con mà em mới cố gắng sống tiếp đến ngày hôm nay….Nếu không khi phải sống chúng với kẻ đã hại đời mình thì em sẽ chọn cái chết.


Lâm lau giọt nước mắt rồi nở nụ cười:

- - Từ nay về sau anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả, anh sẽ cố gắng tìm ra con của chúng ta.

Cô Ba nói:

- - Nhưng trước hết cậu nên biết, cậu vẫn đang bị hồn ma của cô gái trong ngôi nhà đó bám theo. Cô gái đó chết thảm, lại chết trẻ, nguyên nhân chết do đàn ông nên hồn phách không chịu siêu thoát. Có lẽ lúc chết cô ấy vẫn còn bị đày đọa nên sự căm thù mới lớn như thế. Hồn ma đó chỉ bám theo những người đàn ông hợp vía lỡ nhìn thấy nó trong đêm tối. Ta chỉ có cách giúp Mai cứu cậu bằng việc xua đuổi nó đi trong chốc lát chứ không thể hóa giải được nỗi oán hận của nó. Không phải tự nhiên mà dân làng ở đây lại sợ hồn ma của Mai đến vậy đâu, bởi đã có vài người đàn ông chết không rõ nguyên do. Chỉ biết lúc bệnh nặng họ đều chỉ tay vào cuối giường và nói có cô gái mặc áo dài trắng đang gọi họ đi cùng. Thế cho nên hồn ma cô gái lái đò chết trôi xác vào cầu càng ngày càng gây ra nỗi ám ảnh.

Mai nói tiếp:

- - Có thể do anh khi mới về làng đã đi qua bến đò ấy vào buổi tối nhiều lần, được cô Ba chỉ dẫn cùng với em là phận nữ hoặc có thể do cô ấy chết nhưng ngày ngày vẫn được ba em nhang khói, cắt cỏ nơi mộ phần nên cô ta không hại đến em. Tuy nhiên như cô Ba nói chuyện cô ấy bám theo anh nếu không có cách hóa giải sẽ không thể yên ổn về sau. Anh biết gia đình Phong chứ, bố mẹ hắn đã phải thuê nhiều thầy pháp, thầy bùa về trừ ma mà đến giờ cô ta vẫn ở trong ngôi nhà đó nhất định không chịu rời đi. Có lẽ chưa báo được thù nên cô ấy chưa cam lòng. Còn kẻ giết cô ấy nếu như không phải nhờ vào bùa phép của những thầy pháp kia thì hắn cũng đã chết rồi.

Cô Ba hít một hơi dài rồi giải thích:

- - Con người sau khi chết đi hồn phách nếu lưu lại trần gian không chịu siêu thoát sẽ dần bị oán hận biến thành tâm ma. Nhất là khi cô ấy lại chết trẻ như vậy, tuy nhiên với phần hồn đó họ không thể nhìn được đâu là kẻ giết mình, chính vì vậy họ chỉ chỉ cảm nhận thấy phần khí trong những người sống để bám theo. Nói đơn giản như cô ấy bị một tên đàn ông giết chết, thì cô ấy sẽ chỉ nhớ được một phần khí tương tự của kẻ đã giết cô ấy, cộng thêm mệnh, tuổi, nếu những người đàn ông khác có một trong những thứ trùng hợp với kẻ giết người thì hồn ma đó sẽ bám theo để báo oán. Chính vì vậy việc hại chết những người vô tội càng làm cho nghiệp của oan hồn càng nặng. Khi đã xác định được mục tiêu thì chỉ khi nào người đó chết nó mới buông tha.

Lâm bối rối hỏi cô Ba:

- - Vậy có cách nào để giúp cô ấy cũng như giúp con không ạ…?

Cô Ba trả lời:

- - Đến những thầy pháp cao tay cũng không đuổi được cô ta đi thì ta làm sao làm được. Nhưng chuyện trừ ma từ cổ chí kim, ngay trong phật pháp cũng luôn hướng con người ta lấy cái tâm để hóa giải thù hận, lấy lòng vị tha để bao dung tất cả...Tuy ta không có cách nhưng cậu hãy thử làm yên lòng cô ấy bằng cách cải táng mồ mả, làm lễ cầu siêu, niệm kinh phật hàng ngày cho cô ấy nghe, hoặc giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện của mình nhưng không phải là đi giết người báo thù. Làm như thế thì cậu sẽ là người tiếp theo vướng vào nghiệp chướng.

Lâm chăm chú lắng nghe rồi nói:

- - Nhưng cô ấy mới chết một năm nay, liệu rằng cải táng mồ mả có ổn không ạ..?

Cô Ba mỉm cười:

- - Cậu đừng lo, xác cô ấy sau khi được vớt lên thì đã rữa hết thịt, một năm qua có chăng giờ đây cũng chỉ còn xương trắng. Nhưng trước khi làm ta sẽ lập một cái lễ để xem xét giúp cậu. Người chết oan suốt thời gian qua đến tên tuổi còn không ai biết, chôn ở nơi đất lạ….Suy cho cùng cô ấy cũng đáng thương vô cùng, biết đâu cậu sẽ giúp được cô ta lần này.

Nhìn đồng hồ cũng đã muộn Mai đứng lên dìu cô Ba vào nhà trong ngủ, xong xuôi Mai tiễn Lâm ra ngoài rồi nói:

- - Anh ở đây không tiện, anh yên tâm cô Ba khiêm tốn vậy thôi chứ cô ấy giỏi lắm. Cô ấy đi khắp nơi giúp đỡ mọi người, em tin cô ấy sẽ giúp được anh….Anh đeo lá bùa này vào người, là của cô Ba cho em, nhờ nó mà em có thể cứu được anh…

Lâm ôm chầm lấy Mai rồi khẽ nói:

- - Ơn trời là em vẫn còn sống...Giờ có anh ở đây rồi.

Mai cũng khẽ chảy nước mắt đáp:

- - Dạ vâng...em biết rồi mà.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 04 May 2020

Chương 26: Nhập đồng

Bịn rịn Lâm cũng đành từ biệt Mai trở về nhà, về đến nhà thấy đèn vẫn sáng, Lâm nghĩ chắc mẹ vẫn chưa ngủ vì lo cho mình. Vừa mở công bà Hòa đã nhòm ra xem ai, thấy Lâm bà Hòa chạy vội ra đón con. Bước vào trong nhà nhìn mặt Lâm bà Hòa nói:

- - Sao mặt mũi lại tái nhợt như thế kia hả con, quần áo còn bẩn nữa. Nhưng thôi về là tốt rồi….Mẹ chỉ sợ…

Lâm cười rồi trả lời mẹ:

- - Chắc mẹ sợ con bị ma bắt chứ gì…?

Bà Hòa hơi chột dạ, nhưng không nghĩ là Lâm đã biết chuyện cô Ba bí mật cho người đến bày cách giúp con trai mình nên bà chống chế:

- - Ờ...ờ….ma quỷ gì...Mẹ lo cho mày đêm hôm rồi sương lạnh ốm thôi. Thay quần áo để ngoài chậu kia mai mẹ giặt rồi đi ngủ đi.

Lâm khẽ cười hỏi mẹ một câu bâng quơ:

- - Nếu như Mai còn sống thì sao hả mẹ..?

Bà Hoa nghe con trai nói vậy thì lạnh run người,bởi lẽ bà vẫn nghĩ hồn ma của Mai đang bám theo Lâm, bà lắp bắp nói:

- - Sao con lại….hỏi...vậy…? Cái...Mai..chết rồi mà..?

Lâm lắc đầu đáp:

- - À dạ không….? Con tiện mồm thôi..

Bà Hòa mặt ủ rũ tiếp:

- - Giá mà nó còn sống thì tốt, ít ra gia đình mình cũng bù đắp được cho nó phần nào...Nhưng người chết thì sao mà sống lại được.

Lâm mỉm cười, xin phép mẹ Lâm đi vào phòng. Cả đêm hôm đó Lâm vui sướng vì quả thật Mai còn sống. Còn gì vui mừng hơn khi biết được điều này, người mình yêu thương bao năm qua vẫn còn sống, bằng xương bằng thịt. Hơi ấm ban nãy khi ôm Mai Lâm vẫn còn cảm nhận được, hơn nữa lá bùa này chính tay Mai đã đưa cho Lâm. Từ lá bùa tỏa ra một mùi thơm nhẹ, giống như mùi gỗ của cây. Không biết bên trong đựng thứ gì mà Mai nói có thể đuổi được ma quỷ.

Đeo lá bùa trên người đêm hôm đó Lâm ngủ một giấc ngon lành, phần vì vui mừng khi biết Mai còn sống, phần vì mệt mỏi sau nỗi sợ lúc tối. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy làm Lâm bừng tỉnh, nhìn đồng hồ mới 6h sáng, Lâm bật dậy ra sau vườn đánh răng rửa mặt như thường lệ thì có điện thoại, là của Phách, Phách nói vội vàng sau khi Lâm bắt máy:

- - Sao rồi, may quá mày vẫn còn nghe được điện thoại...Thế tối qua có chuyện gì không..?

Lâm cũng lưỡng lự chưa biết phải kể với bạn bè thế nào, Lâm nói:

- - À, cũng không có gì đâu mày ạ...Nhưng bên trong nhà đấy lạnh lắm, tao cũng sợ rồi, giờ chắc không dám quay lại đó nữa đâu. Có ít thông tin để sau tao sẽ nói, tạm thời giờ mày cứ ở nhà chăm vợ đẻ đi. Nhớ báo với Bột giúp tao nhé….Tao giờ đi có chút chuyện.

Lâm tắt máy rồi thay quần áo đi đến nhà cô Ba như đã hẹn từ tối qua. Đến nơi Lâm thấy cậu nhóc phụ cô Ba đang quét sân. Nhìn thấy Lâm cậu nhóc cúi đầu chào rồi ra hiệu mời Lâm vào bên trong. Cứ như nó đã biết mọi chuyện từ trước vậy. Cậu nhóc dẫn Lâm vào nhà từ lối đằng sau rồi nói:

- - Chú ở đây đợi một lát nhé, cô Ba đang làm lễ ở bên trong.

Lâm hỏi cậu nhóc:

- - Thế còn một cô trẻ trẻ nữa đâu..?

Cậu nhóc lắc đầu im lặng, có vẻ như đã được dặn không trả lời bất cứ ai về Mai nên cậu nhóc không nói.

Khoảng 20 phút sau cô Ba xuất hiện, đi sau cô Ba là Mai, không biết có phải người mù thì họ sẽ có những giác quan khác nhạy bén hay cô Ba là người có khả năng khác thường mà chẳng cần ai dẫn cô Ba cũng có thể tự đi được không hề bị vấp, va chạm gì.

Nhìn Lâm, Mai khẽ cười:

- - Anh đến rồi à…? Em với cô Ba vừa ở trong nhà, cô Ba có xem qua chút đất nơi mộ của em.

Cô Ba nói:

- - Xem qua đất mộ thì ta thấy cải táng được rồi, chỗ đó cũng không tốt, càng để lâu càng tích tụ oán khí mà thôi. Nhưng trước hết cũng phải gọi hồn cô gái đó về nói chuyện đã. Để xem sao…?

Lâm bèn hỏi:

- - Nói chuyện với hồn ma bằng cách nào ạ..?

Cô Ba nói với Mai:

- - Giờ con ra bảo với nhóc Thanh mở cổng ra….Còn con đi chuẩn bị cơm chay, nhang đèn, nến thơm, vàng tiền, nước trắng. Sau đó bảo nhóc Thanh ngồi ở trước điện chờ một lát.

Nói xong cô Ba đi vào trong chuẩn bị, Lâm ngơ ngác ngồi một chỗ không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Một lúc sau Mai gọi Lâm ra gian chinh giữa nhà, Lâm thấy cô Ba ngồi bên dưới, trên sập là cậu nhóc tên Thanh đang xếp bằng. Cửa chính, cổng nhà đều mở….Cô Ba hỏi:

- - Chuẩn bị xong rồi chứ, lát nữa chỉ được xem không được nói bất cứ điều gì...Làm theo lời ta dặn.

Lâm lúc này mới lờ mờ đoán ra cô Ba có lẽ sẽ nói chuyện với hồn ma bằng cách để hồn ma nhập vào người. Nhưng cậu nhóc ngồi kia thì khả năng cao hồn sẽ nhập vào cậu bé. Nín thở, im lặng Lâm chờ đợi cô Ba sẽ làm gì, vì theo Lâm thấy những buổi nhập đồng trên mạng người ta hay phủ khăn kín mặt rồi nhảy nhót xung quanh đồng cô, bóng cậu để gọi hồn.

Nhưng không, cô Ba thắp ba nén nhang, cô rút trong phong bao đỏ ra một tờ giấy đã được viết sẵn từ trước điều gì đó. Đợi nhang cháy được ⅓ lúc đó cô Ba mới đốt tờ giấy, chắp tay lẩm nhẩm khấn những câu không ai hiểu được. Cậu bé ngồi trên sập vẫn xếp bằng, hai mắt nhắm lại không động đậy. Đang chăm chú nhìn thì Lâm cảm nhận được không khí trong nhà có sự thay đổi, gió khẽ thổi vào bên trong mang theo hơi lạnh toát. Cánh cổng bắt đầu dao động, tiếp theo đến cửa chính cũng bắt đầu kẽo kẹt khẽ đập ra đập vào.

Những ngọn nến thơm đang bị gió thổi hắt đi theo một chiều nhưng không hề tắt. Gió ngừng thổi, mọi thứ im lặng đến rợn người. Cô Ba nói với Mai:

- - Chốt cửa lại.

Ngay lập tức Mai cài then cửa lại từ bên trong, cô Ba lẩm nhẩm một câu gì đó thì đúng lúc này Lâm giật thót mình, bởi trên sạp cậu nhóc bất chợt mở trừng mắt, mà mắt cậu ấy chỉ có một màu đen xì,đôi mắt đó đang hướng về phía Lâm rồi nhoẻn miệng cười. Chỉ một nụ cười thôi mà đã khiến cho Lâm nổi hết da gà, cô Ba nói:

- - Hồn ma cô gái đã chấp nhận nhập đồng thì hãy nghe ta nói chuyện.

Cậu nhóc quay mặt nhìn cô Ba rồi nói không rõ câu, giọng nói khác hẳn với giọng cậu bé khi đón Lâm ban nãy ngoài cổng, nó nói chậm từng chữ một:

“ Ta...khát...nước…”

Cô Ba ra hiệu cho Mai dâng lên sạp cốc rượu trắng đã chuẩn bị sẵn. Tất nhiên là Lâm biết đó là rượu bởi ban nãy Lâm có ngửi thấy mùi khi Mai rót ra cốc. Trong đầu Lâm nghĩ tại sao nó muốn uống nước mà cô Ba lại đưa rượu, một đứa trẻ con thì sao mà uống rượu được. Nghĩ vậy nhưng cô Ba đã dặn trước chỉ được xem không được nói nên Lâm không dám mở miệng. Tuy nhiên Lâm há hốc mồm ngạc nhiên khi cậu bé cầm cốc rượu đầy đưa lên miệng tu một hơi hết sạch không có chút gì gượng ép.

Uống hết cốc rượu sau một hơi nó tiếp tục nói:

“ Thuốc...lá..”

Cô Ba lại tiếp tục ra hiệu cho Mai làm theo, điếu thuốc vừa đưa lên thằng bé đưa vào miệng kéo đúng một hơi mà đỏ cả nòng, điếu thuốc chỉ còn có một nửa. Từ bé đến giờ chưa bao giờ Lâm chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nhìn thằng bé con ngồi khép chân, đầu gật gù, nó nhìn cô Ba hỏi:

“ Bà...gọi...ta….có...chuyện...gì..? “

Lúc này cô Ba mới cất lời:

- - Cô chết cũng đã hơn một năm nay, chết oan uổng, chết khi còn quá trẻ….Cô lòng mang thù hận, nuôi tâm ma báo thù...Cũng đã giết phải người vô tội, nay ta mạn phép gọi hồn cô lên để giúp cô siêu thoát...Không biết cô có đồng ý hay không..?

Cậu nhóc cười phá lên, nó cười ngặt ngẽo, cười một điệu cười ma quái. Đang cười nó ngẩng mặt lên nhìn Lâm rồi nói:

“ Không...ta...phải...cho...nó...chết..”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 04 May 2020

Chương 27: Hồn ma tội nghiệp

Cô Ba lắc đầu nói:

- - Nhưng cậu ấy không phải là người hại chết cô...Cũng như những người bị cô ám trước đây...Cậu ấy chỉ là một người vô can...Tại sao cô lại làm thế.

Cậu nhóc cau mặt đáp ;

“ Vì...ta...oán...những...gã...đàn..ông...nhìn...thấy...ta..”

Cô Ba tiếp:

- - Càng hại người thì cô càng không thể siêu thoát, mãi mãi không được đầu thai...Không được chuyển kiếp, không được luân hồi...Chẳng lẽ cô muốn mình phải bị đày xuống cõi địa ngục chịu khổ ải muôn kiếp. Tội nghiệt cô gây ra vốn dĩ bắt nguồn từ oán hận, nếu cô đồng ý từ bỏ oán hận ta nguyện sẽ dành cả đời ngày ngày cầu siêu, nhang khói cho cô đến khi cô được đầu thai chuyển kiếp. Chẳng lẽ cô muốn mình chết đi mà ngay cả cái tên cũng không ai biết, mãi nằm dưới nấm mộ vốn không phải của mình.

Cậu bé nghiến răng nói:

“ Nhưng...ta...phải...báo...thù..”

Cô Ba tiếp tục:

- - Báo thù đồng nghĩa với việc tiếp tục làm ác, ông trời có đức hiếu sinh, gieo nhân nào gặp quả ấy. Việc hắn đã gây ra cho cô chắc chắn hắn sẽ nhận lại nghiệp chướng gấp nhiều lần. Dù sao cô cũng đã hại đến người vô tội, nghĩ thương cho cô chết oan ức khi tuổi đời còn xanh nên ta mới gọi cô lên để giúp đỡ. Nếu như cô không nghe lời vẫn cố hại người vô tội thì ta sẽ dùng biện pháp mạnh. Lúc ấy chút vong hồn của cô còn vương lại nhân gian cũng sẽ tan theo gió mãi không siêu thoát, lang thang vô định….Hãy nghe lời ta để cho những người ở đây giúp đỡ cô, cũng như giúp chính bản thân họ.

Điếu thuốc đã tàn, cậu nhóc ngồi cúi mặt xuống rồi bật khóc nức nở….Có lẽ những lời nói của cô Ba đã lay động được hồn ma cô gái. Cô Ba nói tiếp:

- - Chỉ cần viết tên, tuổi, nơi ở của cô ra giấy….Ta sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình.

Cô Ba gật đầu nói Mai đưa lên trên sập một tờ giấy với bút đã được chuẩn bị sẵn. Cậu bé ngừng khóc rồi hý hoáy viết lên mặt giấy những ký tự nguệch ngoạc. Với lấy tay về phía trước, cậu bé chạm vào mặt cô Ba rồi nói câu cuối cùng:

“ Cảm….ơn...bà…”

Nói xong cậu bé ngã ra sập ngất xỉu, cô Ba nói với Mai:

- - Mở cửa ra….

Mai đứng dậy rút then cài rồi mở cửa chính, cửa vừa mở ra Lâm cảm thấy như có gì đó thoát ra khỏi gian nhà, lúc này ba nén nhang cũng đã cháy hết, Lâm vội chạy lại đỡ cậu bé dậy. Cậu bé vẫn hôn mê không biết gì, cô Ba nói:

- - Đừng lo, bế nó vào bên trong giường, đắp chăn ngang người cho nó rồi đợi lát nữa nó tỉnh ta sẽ có cách. Thằng bé này cũng có căn, có quả tâm nó sáng nên mới để cho hồn ma cô gái đó nhập vào được. Tờ giấy trên tay nó viết gì…?

Lâm cầm tờ giấy rồi khẽ đọc:

- - Phạm Thị Tuyết Trinh. 20 tuổi…

Cô Ba đáp:

- - Vậy là năm nay cô ấy 21 tuổi, người chết chỉ nhớ được tuổi của mình đến lúc chết thôi. Cô gái này không còn bố mẹ…..Số phận đáng thương, nghiệt ngã...Đó chính là lý do vì sao cô ấy lại mang nhiều oán hận như vậy..

Lâm ngạc nhiên:

- - Sao cô biết cô gái này không còn bố mẹ.

Cô Ba khẽ nói:

- - Bởi khi cô ấy chạm vào mặt ta có nghe được cô ấy nói, hơn nữa trên mảnh giấy ấy không ghi nơi ở. Cô ấy không muốn chúng ta đưa về nơi sinh vì ở đó cũng không còn ai cả. Ta sẽ xem ngày, sau đó sẽ chọn một nơi có Mộ Kết để cải táng, chôn cất cho cô ấy. Việc này cậu cũng phải làm, vì ban nãy ta đã hứa với cô ấy rồi. Những gì đã nói với người chết thì dù thế nào cũng phải hoàn thành. Một năm qua tuy hương khói thường xuyên nhưng thực chất không phải là thờ cúng cô ấy, từ sau ta sẽ bốc một bát hương rồi đặt ở đây nhang khói mỗi ngày. Hi vọng sẽ giúp được cô ta.

Quay sang hướng Lâm cô Ba nói tiếp:

- - Từ giờ cậu có thể không cần đeo lá bùa ấy được rồi.

Lâm không ngờ cô Ba cũng biết chuyện này, Lâm tò mò:

- - Thưa cô, lá bùa này đựng gì vậy ạ..?

Cô Ba cầm lá bùa rồi trả lời:

- - Bên trong chỉ là gỗ Đào thôi. Đừng hỏi nhiều.

Lâm gật đầu, thảo nào từ lá bùa tỏa ra mùi thơm như của gỗ cây, thì ra đó là gỗ của cây Đào. Lâm đi theo cô Ba vào trong phòng cậu bé đang nằm, lúc này Mai đang chăm sóc cho cậu bé. Cô Ba bảo Mai lấy cho mình cái hồ lô đặt trên kệ tủ rồi nói Mai rót một chén nước cho cậu bé uống.

Cậu nhóc mơ màng mở mắt, sau khi uống chén nước thì nó lại nhảy xuống giường đi lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó tung tăng chạy ra ngoài sân lấy cái chổi tiếp tục quét cái sân lúc nãy vẫn còn đang dở. Cô Ba hướng đôi mắt toàn lòng trắng về phía Lâm và Mai rồi nói:

- - Chuyện này ta chỉ có thể giúp hai người đến đây thôi….Sau này hai người phải tự lo cho mình.

Lâm lúc này mới thấy lời Mai nói là đúng, quả thật cô Ba rất tài giỏi nhưng luôn khiêm tốn, sống ẩn giật ở nơi ít người biết đến. Lâm đáp:

- - Cô có thể giúp con tìm được con gái không ạ..?


Cô Ba lắc đầu:

- - Ta cũng chỉ là một người bình thường, không phải chuyện gì cũng có thể giúp. Đi ngược lại với ý trời chỉ càng khiến mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi.

Mai hiểu ý cô Ba nên vội vàng xin lỗi, bởi một năm qua nếu giúp được thì cô Ba đã giúp Mai rồi. Mai nói với Lâm:

- - Cô Ba cũng đã mệt rồi, anh với em đi ra nhà sau để cô được nghỉ ngơi. Mà anh tính sẽ nói chuyện cải táng ngôi mộ thế nào với bố mẹ em..?

Lâm suy nghĩ rồi đáp:

- - Không có gì khó đâu...Anh chỉ cần sang nói ngôi mộ đó không hợp phong thủy, đất ở đó mang oán khí. Hơn nữa có cô Ba chỉ dẫn mọi người, đặc biệt là mẹ anh sẽ nghe theo thôi. Nhưng anh thấy lạ, trong làng có người giỏi như cô Ba sao nhà thằng Phong không đến mời về để trừ ma nhỉ..?

Mai trả lời:

- - Không phải không đến mà cô Ba không muốn giúp, vì khi em kể cô Ba biết hắn chính là kẻ giết người….Cô Ba vốn là người lương thiện sao lại giúp kẻ ác được. Chính vì vậy cô ấy luôn từ chối…

Lâm hỏi tiếp:

- - Anh thấy bảo nhà nó mời nhiều thầy lắm mà không đuổi được hồn ma cô gái ấy đi...Vậy mà cô Ba chỉ nói chuyện một lúc lại được...Cô Ba siêu thật đấy.

Mai cười:

- - Thì em đã bảo mà, hơn nữa cô Ba hóa giải thù hận bằng tình người, không dùng bùa chú, dùng cách đánh đập, trục vong như những thầy khác….Theo em nghĩ là thế….

Lâm ồ lên ngạc nhiên:

- - Em giờ cũng ăn nói như thầy rồi ấy nhỉ…? Mà này, em có manh mối gì khi con mình bị mất tích không..?

Mai mặt buồn bã thở dài:

- - Em không tìm được manh mối, nhưng em có dự cảm chắc chắn rằng mẹ con tên Phong đã đem con bé đi….Còn đi đâu thì em không biết.

Lâm nhìn Mai đáp:

- - Em yên tâm, anh sẽ có cách để tìm con….Nhanh hay chậm, sớm hay muộn anh cũng sẽ mang con về cho em.

Đang nói chuyện thì cả hai giật mình bởi tiếng mở cửa phòng, cô Ba đi ra nói:

- - Ba ngày nữa sẽ bốc mộ cho cô gái đó, cậu về chuẩn bị những thứ ta dặn sau đây. Hơn một năm trước khi đến làng này ta đã phát hiện ra một khoảng đất tốt, có Mộ Kết….Cũng may mắn sao khoảng đất đó lại là của một gia đình được ta giúp đỡ. Khi ấy họ đến đây trả ơn tiền bạc ta không nhận, chỉ ngỏ ý muốn có khoảng đất đó thì họ lập tức đồng ý. Đúng là ông trời sắp đặt, cơ duyên có từ trước….Ý trời, ý trời…

Lâm đứng dậy cúi lạy cô Ba rồi đáp:

- - Đội ơn cô đã chỉ dẫn, con sẽ về lập tức chuẩn bị….Hi vọng sẽ giúp cho cô gái đó sớm được siêu thoát.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 04 May 2020

Chương 28: Kẻ thù trở về...

Mai định tiễn Lâm ra về thì Lâm nói:

- - Không cần đâu, em đừng xuất hiện ra ngoài quá nhiều. Mọi chuyện cứ để anh lo.

Nhìn Mai, Lâm cũng không muốn bỏ đi, như sực nhớ ra điều gì Lâm mới nỏi:

- - À mà này, theo như em kể thì cô gái bị thằng Phong giết lúc đó mặc chiếc áo dài của em nên trong cơn ảo giác nó đã nhận nhầm...Nhưng tại sao cái hôm em ra đón anh ở sông anh vẫn thấy em mặc chiếc áo dài có thêu bông hoa mai đó.

Mai mỉm cười:

- - Vậy mà em cứ nghĩ anh quên mất điều này chứ…? Đó chính là chiếc áo dài đẹp nhất mà mẹ em tự tay may cho em nhân ngày cưới. Ngày đó mẹ với bố còn nói chỉ tiếc em mặc nhưng chú rể không phải là anh. Em nghe xong suýt chút nữa thì đã kể hết mọi chuyện với bố mẹ. Nhưng nếu bố mẹ em mà biết sự thật chắc họ sẽ không để yên cho Phong, mà như thế bố mẹ em sẽ khổ lắm. Vì vậy khi ở nhà cô Ba em đã tự may cho mình một chiếc áo như thế. Không ngờ anh cũng để ý giữ vậy…

Lâm đáp:

- - Bởi lẽ bao năm không gặp, nhìn thấy em lại mặc chiếc áo dài đó khiến hình ảnh ấy lúc nào cũng in sâu vào tâm trí anh...Em...lúc đó...rất đẹp….Thôi anh về đây…

Chia tay Mai, Lâm không về nhà ngay mà đi thẳng đến nhà bác Bảy. Cũng đang là giữa trưa nên bác Bảy có ở nhà, thấy Lâm đến bác Bảy vội đi ra đón:

- - Lâm đấy hả...Ăn cơm trưa, dưới bếp còn thức ăn đấy...Đến sớm chút nữa thì ăn với bác.

Lâm chào bác Bảy rồi hỏi:

- - Bác gái mấy hôm nay sao rồi ạ..?

Bác Bảy mỉm cười nhăn cả hai khóe mắt đáp:

- - Hai hôm nay tinh thần bà ấy tốt lắm, ăn uống cũng đều đặn….Mong sao bà ấy cứ như thế để chóng hồi phục. Vào đây ngồi..

Lâm kéo cái ghế cũ ngoài hiên rồi ngồi xuống nói:

- - Vâng, vất vả cho bác quá….Mà bác Bảy này, cháu có chuyện này muốn nói.

Bác Bảy vừa rót nước vừa hỏi:

- - Sao, có chuyện gì cứ nói….Bác cháu mình còn gì mà phải ngại.

Lâm vào chuyện luôn:

- - Bác còn nhớ cái hôm cháu với bác ra ngoài mộ của Mai thắp hương không..?

Bác Bảy gật đầu:

- - Mới đây chứ đâu…? Mà sao..?

Lâm nói:
- - Hôm đó bác cháu mình thấy cái bát nhang nó cháy bùng lên, hai hôm nay cháu có đi xem, đi hỏi một số chỗ bác ạ.

Bác bảy đưa nước cho Lâm rồi khẽ nói:

- - Đúng rồi, cả đời bác sống đến bây giờ mới thấy bát nhang cháy như có người đổ dầu vào đấy cháu ạ...Mà xem gì vậy..?

Lâm trả lời:

- - Thì cháu đi xem thầy, không phải mê tín đâu nhưng chuyện bát nhang cháy thường là báo hung tin. Hoặc người chết không đồng ý điều gì đó...Cháu đi xem thì người ta nói ngôi mộ nằm ở vị trí xấu, đất úng nước, hôm đó bác cháu mình ra gần đến nơi chẳng thấy đọng ứ cả vũng đấy còn gì….Thầy còn bảo xác là xác chết trôi, đã bị chìm dưới sông một thời gian đến nay chôn cất cũng lại chôn vào chỗ ngập nước. Như thế làm sao hồn người chết được an ủi...Người ta bảo phải cải táng, chuyển mộ về nơi đất cao hơn. Nhang cháy là điềm báo như vậy đó bác.

Bác Bảy trước giờ không tin chuyện ma quỷ, nhưng hôm nay lại thấy những lời Lâm nói vô cùng có lý, nhưng ông vẫn lo một điều giống như Lâm:

- - Nhưng con bé mới chết hơn 1 năm, liệu bốc mộ bây giờ có được không..? Người ta bảo 3 năm trở đi mới được cơ mà..? Bác cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng chưa tới thời điểm nên chưa làm...Hơn nữa biết chôn ở đâu bây giờ..?

Lâm nói cho bác Bảy yên tâm:

- - Bác đừng lo, chuyện này cháu cũng hỏi qua hết rồi….Đúng là Mai mới chết hơn 1 năm, nhưng xác Mai khi vớt lên cũng đã mục rữa hết. Cháu cũng đã nhờ thầy xem đất mộ thì được biết có thể cải táng được rồi. Còn chỗ chôn cũng đã có bác ạ...Bác chỉ cẩn đồng ý, mọi việc còn lại cháu sẽ nhờ người lo.

Bác Bảy nhìn Lâm cảm động rơi nước mắt, ông nói:

- - Nếu được vậy thì tốt quá, nhà bác cũng nghèo...Biết là mộ con không đâu vào đâu nhưng cũng không sao được...Giờ có cháu lo cho thế này cái Mai dưới suối vàng nó cũng mừng lắm. Bác thay mặt cả mẹ nó cảm ơn cháu…

Lâm vội đáp:

- - Bác đừng cảm ơn cháu, cả cháu lẫn bác đều muốn tốt cho Mai mà thôi. Vậy quyết định thế bác nhé, cháu sẽ về sửa soạn, chuẩn bị ít đồ...Ba ngày nữa sẽ tiến hành bốc mộ cho Mai. Để cháu vào nhà thắp cho Mai nén hương.

Nói vậy nhưng thực chất Lâm đứng trước cái bàn thờ người sống khẽ để một vật gì đó vào sau di ảnh. Đó là thứ cô Ba đã dặn Lâm khi nãy:

“ Cậu mang cái này đến nhà Mai, sau đó để nó đằng sau tấm ảnh thờ….Người còn sống mà bị thắp hương thắp khói khấn tên hồn phách cũng bị ảnh hưởng mặc dù vẫn sống. Cả năm qua tuy con bé còn sống nhưng cơ thể nhiều lúc ốm yếu, da có chút xanh xao, gầy gò. Đó là vì đang sống mà vẫn bị thờ….Đặt cái này đằng sau di ảnh sẽ khắc phục được chuyện đó. Ta muốn làm lâu rồi nhưng không có cơ hội…”

Lâm làm theo lời cô Ba, sau đó thắp hương cúi lạy...Ngồi xuống giường thấy bác Bảy gái đang nằm ngủ. Hai ông bà già trong căn nhà tồi tàn chăm sóc lẫn nhau, Lâm muốn nói cho vợ chồng bác Bảy biết rằng Mai vẫn còn sống nhưng không được. Bởi lúc này chưa phải thời điểm thích hợp, Lâm kìm nén cảm xúc chào bác Bảy rồi ra về.

Trở về nhà Lâm cũng nói chuyện với mẹ như vậy, bà Hòa thấy con hôm nay lại tin vào những chuyện như thế thì cũng lấy làm mừng, bà nói:

- - Nếu thầy đã nói như vậy là đúng đó con….Có khi phải làm lại mồ mả đàng hoàng thì con bé nó mới yên tâm mà siêu thoát được. Số khổ, chết rồi vẫn còn khổ..?

Hai mẹ con đang nói chuyện thì Bột gọi điện, Lâm bắt máy, Bột nói với giọng điệu lo lắng:

- - Lâm, lâm à….Tao vừa nhìn thấy thằng Hân tụi nó đi về làng….Mà hình như nó đi về hướng nhà thằng Phong. Mà không đi một mình đâu, còn mấy thằng nữa nhìn khiếp lắm.

Lâm vội đi ra ngoài nói chuyện điện thoại để tránh mẹ lo lắng, Lâm đáp:

- - Thật chứ, sao nó lại quay về làng nhỉ..?

Bột đáp:

- - Tao cũng không biết, nhưng nhìn nó bây giờ như cô hồn ấy…

Lâm nghiến răng nói:

- - Càng tốt, nó không về thì tao cũng đang muốn đi tìm nó đây….À tao có chuyện này, ba ngày nữa bốc mộ cho Mai….Nhà neo người nên tao muốn nhờ mày với thằng Phách đến giúp….Tạm thời lo công chuyện cho Mai xong rồi tao sẽ tính tới việc tìm hai thằng chó đó.

Bột trả lời:

- - Ok, có gì cứ gọi...Vợ chồng tao sẽ sang giúp...Vậy nhé…

Lâm tắt máy, mặt vẫn còn giận giữ khi nghĩ đến Hân tụi, không biết tại sao nó quay lại làng vào thời điểm này...Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện chính nó là người đánh thuốc mê Mai để thằng Phong hãm hiếp là máu trong người Lâm lại sôi lên sùng sục...Đó là chưa kể đến việc nó bỏ đi trùng với thời điểm cô gái bị giết, con Mai bị mất tích cũng là một nghi vấn lớn. Lâm rít qua kẽ răng:

- - Về là tốt rồi….Hai thằng chó….

Bà Hòa trong nhà gọi với ra:

- - Thế Lâm ơi, thầy có dặn mua gì không để mẹ đi mua luôn….Kẻo mấy hôm nữa không kịp.

Lâm ban nãy có ghi lại những thứ cô ba dặn dò, chạy vào Lâm nói với mẹ….Mặc dù rất nôn nóng muốn điều tra ra chân tướng sự việc nhưng Lâm nhớ lời cô Ba dặn:

“ Những chuyện đã hứa làm với người chết thì phải làm cho bằng được. “

Điều cần làm nhất bây giờ là cải táng cho cô gái đáng thương đã chết một cách oan uổng. Và rồi, sau mọi sự chuẩn bị ba ngày sau Lâm đích thân đón cô Ba ra đồng để cô Ba chỉ dẫn công việc bốc mộ sao cho thuận lợi nhất….2h sáng, khi trời còn tối mịt những tiếng đào đất, tiếng người nói chuyện, tiếng gió thổi, tiếng ếch nhái kêu trong đêm râm ran cả một khoảng đất….Vất vả lắm Lâm, Phách, Bột, cùng một vài người được thuê đến mới đưa được chiếc quan tài lên khỏi mặt đất.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 04 May 2020

Chương 29: Bốc mộ

Đúng như cô Ba nói, quan tài được chôn ở nơi đất ẩm ướt, ngập nước thành ra nước đã ngấm hết vào bên trong cùng với bùn đất. Lúc ban đầu khi đào xong, luồn đòn gánh qua để nhấc lên mà sức trai tráng toàn thanh niên lao động nặng cũng cảm thấy khó khăn. Cô Ba thấy vậy nói:

- - Đục một cái lỗ ở phía dưới để nước chảy ra sau đó hãy khiêng lên.

Một thanh niên vốn đã quen việc bốc mộ lập tức làm theo, trong lúc chờ đợi thì một người trong đám thợ được thuê đến để bốc mộ hỏi:

- - Mà nhìn quan tài cũng chưa bị mục chứng tỏ mộ chôn chưa lâu phải không..?

Bác Bảy trả lời:

- - Dạ vâng, cháu nó mới chôn được hơn một năm.

Người kia nói:

- - Tôi cũng có nghe qua, nhưng chỉ sợ thịt vẫn còn...Mà không sao, nếu còn thịt thì dùng mảnh sành hay dao róc ra là được. Chúng tôi còn đem theo cả đèn măng sông kia kìa.

Khi cảm giác thấy đã có thể nhấc được quan tài lên, cả đám thợ cùng Lâm hò nhau đưa quan tài đặt vào một vị trí khô ráo đã được cô ba chỉ định từ trước. Ngày hôm đó tham gia vào việc bốc mộ có bố mẹ Lâm, vợ chồng Bột, Phách, bác Bảy, không thể thiếu đó là cô Ba. Ngày hôm trước Lâm có nói bác Bảy sang nhà Phong ngỏ ý mời hắn đến đây nhưng hắn một mực không chịu đi….Còn nói chẳng liên quan gì đến nhà ông Bảy nữa.

Điều đó là đương nhiên, dù cho bộ xương nằm trong quan tài kia không phải Mai thì cũng chính là người bị Phong biết, sao hắn dám đến đây nhìn cảnh mọi người đưa quan tài đựng xác chết do hắn giết lên được. Sa đọa vào ma túy, bị ám ảnh về tội lỗi giết người nhấn chìm, hành hạ bao năm qua hắn đến việc đi ra ngoài giờ đây cũng là một chuyện khó khăn rồi.

Quan tài được đặt xuống, sau khi mở nắp quan tài mùi tử khí bốc ra nồng nặc….Cái Mến vợ của Bột lập tức cảm thấy chóng mặt rồi choáng váng suýt nữa thì ngất...Cô Ba vội nói:

- - Những ai yếu bóng via, phụ nữ nên tránh xa quan tài ra để mấy người bốc mộ người ta làm việc….Đứng gần đó không chịu được đâu.

Bột lập tức đưa vợ né ra xa, chẳng riêng gì vợ, ngay cả Bột khi nắp quan tài mới mở ra cũng đã thấy khó thở rồi...Tim Bột lúc này đang đập thình thịch, chỉ mỗi Phách là chuẩn bị trước. Bởi dù sao Phách cũng thấy sợ ngay khi đến nhà vợ chồng Mai mấy hôm trước, nói gì bây giờ đang đưa quan tài Mai ra khỏi mặt đất.

Lâm thì đứng đó nhìn kỹ từng chi tiết mà thợ bốc mộ làm, sau khi mở nắp quan tài ra một người mới đeo găng tay rồi thò vào bên trong chiếc áo quan nhơ nhớp đầy bùn đất đó rồi mò mẫm một lúc. Lâm nhìn thôi mà cũng nổi hết da gà, mò được cái gì đó ông ta mới giơ lên gần ánh lửa rồi nói:

- - Thấy hộp sọ rồi, để xem xem còn thịt không..?

Nói xong ông ta dùng tay bên kia lau lau qua lớp bùn dính trên hộp sọ cô gái rồi gật đầu tiếp:

- - Xác không còn thịt đâu, chỉ còn xương thôi….Đúng là thầy hay xem chuẩn thật, bình thường 2-3 năm lắm người lúc sống ăn sâm, uống lắm thuốc mở ra thịt còn nguyên cả tảng ấy. Mang cái bạt sạch lúc nãy lại đây, để sẵn nước thơm với tiểu sảnh ra kia, lấy hết xương ra sẽ tiến hành rửa.

Khẽ đặt cái hộp sọ xuống chỗ vải bạt được chuẩn bị, ông ta tiếp tục lôi ra từ trong quan tài những đoạn xương to nhỏ khác nhau. Lâm lạnh cả gáy vì đây là lần đầu tiên chứng kiến tận mắt cảnh tượng kinh dị này. Lâm hỏi:

- - Liệu thế này có đầy đủ xương không ạ..?

Ông này đáp:

- - Yên tâm, nghề của tôi rồi...Hơn nữa bùn thì bùn nhưng tất cả xương đều nằm ở bên trong. Lát nữa rửa sạch cậu sẽ được biết..Với lại tôi làm nghề này cũng phải am hiểu về cấu tạo xương của con người thì mới dám làm chứ...Đâu cứ phải bốc lên đem rửa là được đâu mà...Làm vớ vẩn có gì bị vật chết ấy chẳng chơi đâu. Cải táng mồ mả là việc quan trọng, không phải chuyện đùa.

Lâm đứng soi đèn cho ông ta tiếp tục, cô Ba lúc này cũng đang thắp hương cầu khấn gì đó. Nhớ lại ngày hôm trước Lâm sau khi chuẩn bị xong mới hỏi cô Ba một chuyện:

- - Thưa cô, vậy liệu bốc mộ cho cô gái đó xong nhưng bia vẫn để tên của Mai liệu có được không..?

Cô Ba trả lời:

- - Không sao, vì khi làm lễ ta đã đọc tên, viết sớ ghi đúng tên của cô ấy...Kể cả khi bốc bát hương mới đem về ta cũng làm theo tên của cô ấy...Cái bia mộ không ảnh hưởng gì cả...Chỉ cần sau này thành tâm chăm lo mộ phần, nhang khói khấn đúng tên của cô ta là được...Khoảng đất mà các cậu đào huyệt hôm trước là mộ kết, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ban đầu ta cứ nghĩ cô gái này sẽ oán hận không chịu, nhưng xem ra hoàn cảnh đáng thương đã dồn cô ấy vào con đường này….Có trách thì trách kẻ ra tay quá độc ác.

Nói đến đây Lâm lại càng căm phẫn với những hành động của Phong. Hắn đã gây ra bao nhiêu tội ác nhưng cuối cùng vẫn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật. Cũng chỉ bởi nhà hắn quá giàu so với những con người lao động chân lấm tay bùn trong làng. Vì nhà giàu thừa tiền bạc nên mọi chuyện hắn làm đều được bưng bít một cách kín kẽ. Chẳng ai dám động vào gia đình hắn….Chỉ vì nghe lời một tên thầy bói mà hắn dám giết người. Chưa kể đến việc bé Trúc Linh mất tích nhiều khả năng cũng do mẹ con hắn làm...Đang mải suy nghĩ thì Lâm thấy ông bốc mộ nói:

- - Nhặt xong rồi….Giờ chuẩn bị rửa….Mang tấm bạt sạch, trải vải đỏ lên trên, đem mấy chậu nước thơm ra đây….Nhanh cái tay lên, trước khi mặt trời mọc là phải chôn cất xong đàng hoàng tử tế đấy.

May mắn lần này tìm cũng được một đội bốc mộ làm ăn rất tỉ mỉ chu đáo, hôm Lâm dẫn ông chủ đội bốc mộ đến tuy cô Ba không nhìn thấy nhưng cô cũng gật đầu đồng ý. Lâm tiếp tục đứng nhìn ông ta bắt đầu rửa từng cái xương vừa được lấy ra từ trong quan tài. Bắt đầu từ hộp sọ, vì đứng gần nên Lâm thấy sau khi rửa sạch xếp ra tấm vải đỏ phần mặt trước của hộp sọ quả đúng bị dập vỡ mất một bên. Đó là bằng chứng cho việc Phong dùng cái cối đá nhỏ đập vào mặt cô gái.

Trời lạnh, lại thêm cảnh tượng rửa xương đang hiện ra trước mắt khiến không chỉ Lâm mà ai cũng thấy gai người. Riêng vợ chồng Bột với Phách thì không dám nhìn rồi…..Lâm thấy ông bốc mộ đang xếp ngay ngắn những chiếc xương theo một trình tự, cô Ba lúc này cũng tiến lại gần rồi nói:

- - Xương có trắng không…?

Lâm nhìn kỹ lại rồi đáp:

- - Dạ thưa cô xương ngả màu sẫm ạ.

Cô Ba gật đầu:

- - Kỵ nhất là thịt rữa hết mà xương chuyển những vân đỏ….Nếu không nhanh chóng mà để lâu thì khó lường lắm.


Ông bốc mộ lấy làm ngạc nhiên:

- - Sao lại có cả xương đỏ nữa cơ ạ…? Tôi chưa từng thấy bao giờ..?

Cô Ba im lặng không đáp, bởi lẽ đây là xương của một người chết oan, cả năm nay tuy được chôn dưới đất nhưng vẫn nuôi lòng oán hận. Lâm nghĩ điều cô Ba vừa hỏi là sợ cô gái này khó mà có thể siêu thoát nếu như xương của cô ấy xuất hiện những đường vân đỏ.

Cô Ba nói với ông bốc mộ:

- - Sau khi rửa sạch sẽ xong ông nhớ xếp vào trong tiểu sảnh ngay ngắn đấy nhé.

Ông bốc mộ gật đầu:

- - Bà yên tâm, tôi biết phải làm thế nào..?

Lâm không hiểu nhưng cũng không dám hỏi, vì lát nữa thôi Lâm cũng sẽ được xem cách mà người bốc mộ sẽ xếp xương vào trong tiểu sảnh như thế nào. Sau khi rửa sạch, lau khô từng đoạn xương cho dù là nhỏ nhất ông bốc mộ mới bắt đầu xếp xương vào trong tiểu sảnh. Chăm chú cao độ, tỉ mỉ từng chi tiết, hoàn tất việc xếp xương ông ta mới nói:

- - Đây, phải xếp đúng như thế này, đầu gối bằng tai...Xếp đúng như hình hài đứa trẻ sơ sinh. Các đốt sống lưng cũng phải trùng khớp...Chỉ cần sai lệch một đốt hoặc một cái xương sườn thôi là cũng hỏng hết.

Lâm thắc mắc:

- - Tại sao lại phải xếp theo hình trẻ sơ sinh ạ..?

Ông ta nói:

- - Đó là vì khi sinh ra con người có hình hài như vậy, chính vì thế khi chết đi nếu ta xếp xương cốt thế này thể hiện ý nghĩa người chết sẽ quay về với tổ tiên. Yên tâm đi giờ cậu lôi mấy ông bác sỹ giải phẫu ra đây mà bàn về xương cốt chưa chắc đã hiểu cặn kẽ từng đốt ngón tay như tồi đâu.

Cô Ba tiến lại nói:

- - Nếu đã xong thì thu dọn đồ đạc, đưa Quách với Tiểu của người chết đến nơi ở mới.

Tất cả mọi người đều đang đứng ở đó cô Ba hỏi tiếp:

- - Những thứ ta nói mọi người chuẩn bị đều đã có rồi chứ..? Tiểu với cốt đều được bọc bằng vải lụa đỏ rồi chứ..?

Mẹ Lâm kính cẩn trả lời:

- - Dạ thưa cô đều đã được chuẩn bị chu toàn..

Đồng hồ lúc này đã chỉ 4h sáng, cô Ba nói mọi người mang theo đồ đạc đến huyệt mộ đã được đào sẵn ở khoảng đất mà theo cô Ba nói có mộ kết….Chẳng hiểu sao nhưng sau khi cải táng xong xương cốt cho cô gái đã chết Lâm thấy lòng mình nhẹ nhàng, thư thái hơn nhiều lần. Tuy nhiên việc bốc mộ vẫn chưa thể xong vào lúc này….Bởi những thứ cô Ba yêu cầu chuẩn bị còn khá nhiều, Lâm cũng tò mò không hiểu cô Ba sẽ sử dụng chúng như thế nào để oan hồn cô gái được an ủi…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 38 guests