Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 45: Oán hận chồng chất

Lâm sững người mất mấy giây sau khi câu nói phát ra từ miệng cậu nhóc. Lâm nắm chặt tay cậu nhóc khiến nó giật mình hoảng sợ. Lâm hỏi dồn dập:

- - Sao cháu lại nói như vậy..? Cháu đã nhìn thấy ở đâu..? Tại sao chị Mai lại chết..?

Thằng bé nhăn mặt vì đau bởi bàn tay Lâm càng lúc càng siết chặt cổ tay của nó. Lâm nhận ra, ngay lập tức Lâm buông tay nhưng thằng bé lùi lại rồi quay người chạy thẳng vào nhà, chạy được nửa đường nó khựng lại, quay đầu nhìn Lâm buồn bã rồi đáp:

- - Chú phải ở bên cạnh chị ấy….!

Lâm biết dù có đuổi theo nó cũng sẽ không nói gì thêm, nó ra đến cổng để nói cho Lâm điều này có lẽ cũng đã cố gắng lắm rồi. Đó chính là lý do vì sao khi nãy nhìn Lâm với Mai thằng bé cứ rụt rè, sợ hãi. Nó núp sau lưng cô Ba như trốn tránh điều gì. Ngay từ lần đầu gặp cậu nhóc, Lâm đã có cảm giác nó hơi kỳ quái. Cho đến hôm hồn ma cô gái tên Trinh nhập vào nó trong buổi lễ gọi hồn, tận mắt Lâm đã chứng kiến thằng nhóc này không phải là người bình thường.

Trước đây Lâm không tin chuyện ma quỷ, bùa ngải. Lần trở về làng này trải qua bao nhiêu chuyện mắt thấy tai nghe Lâm đã thay đổi hẳn suy nghĩ, cái thứ nhầy nhụa ghê tởm lúc nhúc bên trong quan tài Phách đã chứng minh cho Lâm biết một điều:

“ Thế giới Tâm Linh cùng những bùa chú ma quỷ hại người không hề đơn giản. Nó reo giắc vào trong tâm trí con người một nỗi sợ khủng khiếp, ám ảnh đến tột cùng. Lâm đã từng muốn phủ nhận những thứ quỷ dị này nhưng đến giờ này Lâm chỉ còn biết trông chờ vào sự cứu giúp của Tâm Linh. Bởi thứ mà Lâm cùng mọi người đang đối diện không phải chỉ là con người. “

Câu nói của thằng bé càng khiến Lâm vội vàng hơn trong việc tìm kiếm sự trợ giúp, trước mắt Lâm phải nói chuyện với Bột đã, bởi Bột là người liên quan trực tiếp đến việc đào mộ, đốt cháy cái thứ ma quỷ kia. Lâm sợ rằng tại họa tiếp theo người sẽ phải hứng chịu chính là Bột mà cũng có thể sẽ là Lâm. Cách mà cô Ba bày cho Lâm liệu rằng sẽ giúp được mọi người qua cơn nguy hiểm này hay không ngay cả cô Ba cũng không dám chắc.

Lần đầu tiên từ ngày gặp cô Ba, hôm nay Lâm mới thấy trong giọng nói của cô Ba toát ra một sự sợ hãi. Giọng nói run run, dù chỉ là nói thầm mà cô Ba như đang lo lắng có kẻ nghe được. Dù sao cô Ba cũng suýt nữa mất mạng trong chuyện này rồi, cô Ba có nhắc đến Kẻ Sai Khiến, nhưng kẻ đó là ai vẫn còn là một ẩn số.

Chạy một mạch về nhà bà Thảnh, Lâm đi vào trong nhưng không thấy Bột với Mến đâu cả. Bác Bảy đang ngồi ở ghế nói chuyện với một vài người bà con thân cận của gia đình Phách. Thấy Lâm hớt hải bác Bảy hỏi:

- - Sao bộ dạng như ma đuổi thế..?

Lâm chào vội mọi người rồi hỏi bác Bảy:

- - Vợ chồng thằng Bột đâu rồi hả bác..?

Bác Bảy đáp:

- - À, hai đứa nó về lúc nãy rồi...Cả ngày hôm qua ở đây,thấy chúng nó cũng mệt mỏi nên mọi người kêu hai đứa về qua nhà tắm rửa, nghỉ ngơi một chút. Nhìn mày cũng mệt lắm rồi đấy, cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có bác với mọi người xem xét.

Lâm vâng dạ rồi đi vào trong phòng xem cái Hoa vợ Phách đã tỉnh chưa. Nhưng Hoa vẫn mê man bất tỉnh, bà Thảnh chỉ sau ba ngày mà tóc giờ này đã chuyển màu bạc trắng, khuôn mặt hốc hác, khóe mắt thâm quầng, tròng mắt đỏ au bởi ba ngày qua bà Thảnh đã khóc đến lạc cả giọng vì thương con. Đêm qua bà còn đòi sống đòi chết đi tìm con. Trong nhà Phách giờ đây chỉ còn là một khung cảnh đầy đau thương, ai oán. Cái chết của Phách là một sự thật khó chấp nhận cho cả người mẹ già lẫn người vợ trẻ đang mang bầu sắp sinh.

Lâm trở ra nói với bác Bảy:

- - Bác ở đây thì bác gái ở nhà tính sao ạ..?

Bác Bảy nói:

- - Trước khi đi bác cũng đã nấu cháo để sẵn ở đầu giường cho bà ấy rồi. Lâu nay bà ấy có đi ra khỏi nhà đâu. Với lại khi nào các cháu sang thì bác lại về. Nhìn bà Thảnh thế kia bác sợ nếu không cẩn thận rồi lại giống như mẹ cái Mai thì khổ.

Lâm đáp:

- - Vậy bác ở đây một lát, cháu chạy sang bên nhà vợ chồng Bột rồi sẽ quay lại ngay.

Bác Bảy gật đầu, Lâm chạy vội đi đến nhà Bột trong lòng không khỏi lo lắng. Sang đến nơi Lâm không gọi cổng mà đi thẳng vào luôn. Vào đến cửa Lâm thấy trong nhà yên lặng, trong khi đó cổng lại không khóa. Lâm gọi:

- - Bột ơi, Mến ơi….Có nhà không..?

Chẳng thấy ai trả lời, linh cảm bất an, Lâm đẩy cửa vào thì thấy cửa nhà cũng chỉ khép hờ hờ. Bước vào trong nhà Lâm dáo dác tìm xung quanh, chẳng có ai….Vội lấy điện thoại đang định gọi thì từ bên ngoài cổng Lâm nghe thấy giọng cái Mến:

- - Sao cổng nhà lại mở toang thế này, ban nãy đi anh không đóng cổng à..?

Giọng Bột vang lên:

- - Có mà, anh chỉ không khóa nhưng có cài then bởi nghĩ mình đi một chút về ngay.

Lâm từ trong nhà chạy sộc ra thở phào:

- - Hai đứa chúng mày đây rồi, làm tao tìm sợ hết cả hồn. Thấy mọi người bảo về nhà mà đến nhà lại không có ai.

Mến dắt xe đạp vào trong, trong giỏ xe có một túi bóng đựng đồ. Mến đáp:

- - Ra là anh Lâm, em lại cứ tưởng ai vào nhà. Em với anh Bột tranh thủ đi mua ít đồ lát đem sang bên nhà bác Thảnh, bác ấy không ăn cơm, ăn cháo nên em mua chút sữa cho bác ấy uống. Rồi cả thuốc men cần thiết nữa. Sao nhìn anh có vẻ lo lắng vậy..?

Lâm chỉ vẫy tay gọi hai vợ chồng vào nhà rồi ra hiệu cho Bột khóa cổng lại. Bột nghĩ chắc do chuyện đêm qua nên quay về không thấy Bột đâu khiến Lâm lo sợ đi tìm. Sáng giờ Bột cũng hồi hộp không biết Lâm đi đâu, làm gì….Giờ thấy Lâm quay về Bột phần nào cũng yên tâm. Bột vội khóa cổng rồi xách đồ cho vợ đi vào trong nhà, Bột cũng muốn hỏi Lâm một số vấn đề nhưng ngại Mến nên cố kìm chế.

Đợi hai vợ chồng vào hẳn bên trong Lâm đóng cửa cài then cẩn thận trước những ánh nhìn nghi hoặc của Mến lẫn Bột. Lâm nói:

- - Hai đứa ngồi xuống đây tao có chuyện này muốn nói.

Mến có đôi chút giật mình bởi Lâm trong giọng nói của Lâm sự nghiêm trọng được đẩy lên cao trào, Mến ấp úng:

- - Có chuyện gì vậy anh..? Anh làm...em….sợ đấy.

Bột thì nghĩ chắc Lâm muốn kể chuyện đêm qua và việc sáng nay đi tìm sự trợ giúp. Nhưng Bột đã sai, Lâm nhìn Mến hỏi:

- - Em biết chuyện chị Mai còn sống từ khi nào, sao lại giấu bọn anh..?

Bột há hốc mồm, đứng không vững, suýt chút nữa thì Bột ngã sau khi Lâm nói câu đó. Nhìn Lâm, Bột không nói được câu nào, nhìn sang vợ Bột thấy Mến cúi mặt, hai tay nắm chặt gấu áo không đáp. Lâm tiếp tục:

- - Nhưng thôi, chuyện đó anh cũng biết rồi….Bỏ qua đi đã, có chuyện này còn quan trọng hơn anh cần phải nói với hai vợ chồng.

Nhìn Bột còn chưa hoàn hồn Lâm nói:

- - Ngồi xuống đi, tao biết điều này khiến mày hoảng sợ nhưng sự thật là Mai vẫn còn sống. Tao cũng mới biết cách đây mấy hôm thôi,tao xin lỗi vì không nói cho mày biết bởi tao sợ tụi mày sẽ không tin. Nhưng giờ tình hình đang rất nguy hiểm, cái thứ hôm qua tao và mày nhìn thấy còn có thật thì chuyện Mai còn sống không thể không xảy ra được.

Bột lúc này mới ú ớ:

- - Mày...mày….nói thật...chứ….Mai….Mai nó...còn sống….thật sao..?

Lâm gật đầu, Mến lí nhí nói:

- - Em xin lỗi, cũng do chị Mai bảo em đừng cho các anh biết bởi chị ấy sợ nhất là anh Lâm sẽ làm to chuyện rồi đi tìm chị ấy, như vậy rất nguy hiểm. Anh Lâm ạ, em cũng chỉ biết chị Mai còn sống vào cái hôm anh đến đây uống rượu thôi. Anh còn nhớ cái áo mà em nhặt ở bụi cây bên dưới dây phơi chứ. Cái áo đó không phải của em, mà là của chị Mai. Lúc đầu em cũng sợ hãi khi biết cái áo đó không phải của mình. Nhưng như anh biết em và chị Mai chơi với nhau từ nhỏ như hai chị em ruột. Bọn em có những ký hiệu riêng của con gái, nhìn chiếc áo mặt trong có thêu những ký hiệu đó em biết chỉ có thể là chị Mai thêu, và chiếc áo này là gửi cho em. Tuy nhiên em cũng đến điểm hẹn như chị Mai dặn trong chiêc áo để xác nhận. Nhìn thấy chị Mai em còn không dám tin rằng chị ấy còn sống. Sau khi nghe hết câu chuyện em thương chị Mai nhiều lắm. Em cũng rất thương anh, nhưng thấy anh như vậy em định khi nào anh bình tĩnh em sẽ nói. Không ngờ số phận lại để hai anh chị gặp nhau….Em xin lỗi.

Lâm cười:

- - Không phải số phận đâu, là Mai ngay từ lúc anh về đã luôn bên cạnh bảo vệ cho anh rồi. Anh cũng hiểu tại sao em lại không nói, anh không trách em đâu. Bởi đến bây giờ, những người liên quan đến Mai đang gặp nguy hiểm. Anh đến gặp hai vợ chồng hôm nay cũng vì chuyện này.

Bột vẫn ngơ ngác:

- - Mai còn sống thật sao…? Thế giờ Mai ở đâu..? Thế đống xương nằm trong quan tài của Mai mà chúng ta bốc lên mấy ngày trước là của ai..? Đúng là điên rồ mà…?

Lâm bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho Bột và Mến nghe, kể cả câu chuyện về bùa ngải kinh dị đêm ngày hôm qua. Bột nghiến răng giận dữ, một người hiền lành, nhút nhát như Bột sau khi nghe xong câu chuyện cũng phát điên, nước mắt không ngừng chảy Bột đấm mạnh tay vào mặt bàn gỗ rồi nghiến răng nói:

- - Thằng Phong, thằng Hân….Chúng mày là một lũ chó má độc địa...Tao….tao không tha cho chúng mày được.

Dứt lời Bột chạy vào trong nhà lấy con dao băm bèo định xộc đi nhưng bị Lâm và Mến ngăn lại. Mến khóc lóc:

- - Anh bình tĩnh đi, anh không nghe anh Lâm nói gì à..Bọn nó không còn là con người nữa rồi. Làm sao anh có thể đến đó mà sống sót được….Giờ phải làm sao hả anh Lâm.

Lâm đáp:

- - Anh được biết chắc chắn nó sẽ tìm đến chúng ta, anh cũng không chắc có chống lại được nó hay không...Nhưng cô Ba đã nói một hai ngày tới mọi người phải rời khỏi đây trước khi quá muộn. Hai vợ chồng thu xếp rồi thuyết phục Mai đi cùng...Còn anh, nếu kẻ giết Phách đến tìm anh, anh cũng sẽ đợi nó.

Vỗ vai Bột, Lâm nói vào tai:

- - Tao sẽ giết nó để báo thù…..
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 46: Cầu cứu

Bột thấy lạnh sống lưng khi nghe Lâm nói, câu nói của Lâm chất chứa đầy thù hận, đầy giận dữ trong suốt thời gian qua. Chuyện của Mai với Lâm đã là một cú sốc nặng nề, nay đến cái chết của Phách càng làm cho con người Lâm trở nên đáng sợ hơn. Bột rùng mình nghĩ lại chuyện Lâm dám một thân một mình đem cuốc, xẻng ra đào mộ bạn lên trong đêm mưa gió. Cái cách Lâm tỏ ra lạnh lùng, bình tĩnh chỉ là vỏ bọc che giấu một con người đang nung nấu sự trả thù.

Đúng vậy, Lâm của lúc này đã không còn là Lâm ngày xưa nữa. Con người Lâm đang dần thay đổi bởi tính mạng của những người xung quanh Lâm đang bị kẻ khác đe dọa. Bao năm qua bỏ làng đi tha hương Lâm sống trong nuối tiếc bởi mối tình với cô bạn thanh mai trúc mã. Để rồi khi trở về làng Lâm dần dần tìm hiểu được chân tướng sự việc. Với Lâm, Phong chính là kẻ thù không đội trời chung. Người yêu bị hãm hiếp đối xử tệ bạc, con gái thì đến giờ này không rõ tung tích. Khi mà tất cả những chuyện quá khứ chưa được giải quyết thì bọn độc ác kia lại ra tay giết hại một trong những người bạn thân nhất của Lâm.

Mỗi lần đối mặt với bác Thảnh, cái Hoa là Lâm cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên sùng sục. Sự tức giận đến cùng cực có thể đã khiến Lâm chạy đi tìm ngay lũ khốn kia để sống chết nếu như Lâm không nghĩ đến những người thân xung quanh. Rèn luyện trong môi trường quân ngũ hai năm với chuyên ngành trinh sát đã giúp Lâm có một cái đầu lạnh. Trong trường hợp này điều đó là cần thiết, nóng vội sẽ càng khiến tất cả rơi vào vòng nguy hiểm.

Mến bình tĩnh lại rồi đưa ra ý kiến:

- - Mà đúng rồi, ban nãy đi mua đồ em có thấy một số thằng nhìn lạ lắm. Không phải trai làng mình đang thang thang trên đường. Giờ anh nói em mới chú ý….Chẳng lẽ chúng nó bắt đầu hành động rồi sao..?

Lâm không bất ngờ trước lời nói của Mến bởi lẽ chuyện thằng Hân quay về đây có dẫn theo một đám đàn em tướng tá côn đồ cả Lâm lẫn Bột đều biết. Điều Lâm lo ngại chính là câu nói hồi sáng của thằng bé chỗ cô Ba. Tại sao nó lại nói như vậy, vội vàng Lâm đáp:

- - Có lẽ thằng Phong nó đã cho người đi thăm dò chúng ta, làng này không lớn. Nếu nó đã xác định mục tiêu là chúng ta thì không khó để nó có thể theo dõi xem chúng ta đi đâu làm gì..? Nếu như chúng ta vội vàng sẽ khiến chúng nghi ngờ và phát hiện. Phải làm sao đây..? Mai hiện vẫn đang ở nhà cô Ba, nhà cô Ba tuy khá kín đáo nhưng không nói trước được điều gì.

Mến nói:

- - Em có ý này, nếu đúng như anh nói thì việc rời khỏi làng giờ rất khó khăn. Nhưng ta có thể sử dụng đò để đi qua sông dễ dàng. Chúng nó không phải người làng nên sẽ không biết được đâu. Lợi dụng trời tối em sẽ lái đò đến khúc sông phía sau nhà cô Ba rồi đón chị Mai ở đó. Nhưng liệu chị Mai có đi không..? Anh cũng biết tính chị ấy còn gì. Nếu chị ấy đồng ý đêm nay chúng ta sẽ đi. Em sẽ gọi điện thoại cho chị Mai để nói chuyện.

Lâm đáp:

- - Để anh thuyết phục Mai, nhưng chỉ ba người đi thôi. Anh sẽ ở lại, anh còn nhiều chuyện phải giải quyết với chúng nó. Chạy trốn không phải là cách, phải có người đứng ra kết thúc tất cả mọi chuyện. Cách em đưa ra hợp lý đấy, hai người chuẩn bị đi rồi đêm nay sẽ lên đường. Bọn chúng chưa thể làm gì ngay lúc này được. Cũng may có cô Ba chỉ điểm nên chúng ta mới chủ động trong mọi việc.

Bột đứng phắt dậy phản đối:

- - Không thể được, mày không đi tao cũng không đi…? Tao cũng ở lại…

Lâm lắc đầu:

- - Mày phải đi, không thể để hai cô gái đi mà không có ai bảo vệ được. Yên tâm đi tao đã có cách. Tao sẽ chuẩn bị tất cả để đón chúng nó. Khi nào xong việc mọi người hãy trở về.

Lâm đưa lý do khiến Bột không thể nói gì thêm được nữa. Tuy rất lo cho Lâm nhưng nhìn ánh mắt đầy quyết đoán của Lâm khiến Bột và Mến cảm thấy tin tưởng. Lâm tiếp:

- - Bây giờ chúng ta cứ coi như bình thường, nói chuyện với Mai xong sẽ đưa ra quyết định.

Lâm đi vào phòng lấy điện thoại gọi cho Mai, không quá ngạc nhiên khi Mai nói cả cô Ba và cậu nhóc đã rời đi ngay sau lúc Lâm bước ra khỏi cổng. Mai không khóc nhưng giọng cô rất buồn, không để mất thời gian Lâm đưa ra ý kiến của Mến. Ban đầu Mai nhất mực không nghe nhưng với những lý lẽ thuyết phục của mình, Lâm nói việc bỏ đi chỉ là chuyện tạm thời. Mai bật khóc:

- - Nhưng một mình anh sao có thể chống lại được tụi nó, hơn nữa anh cũng nghe cô Ba nói rồi đấy. Nó đâu phải con người…..Em sợ…

Lâm cười nhẹ:

- - Ai nói anh chỉ có một mình, em yên tâm….Cô Ba trước khi đi cũng đã chỉ cho anh một cách. Em phải tin vào anh, tin vào cô Ba, số phận đưa anh quay về đây cũng là muốn anh kết thúc tất cả mọi chuyện. Chẳng ai có thể làm điều này ngoài anh, đừng lo lắng.

Mai ngậm ngùi đồng ý, như muốn để Mai thêm yên tâm Lâm tiếp tục:

- - Anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu…..Anh đã hứa với em sẽ tìm được con chúng ta, nếu bỏ đi thì sao anh có thể giữ lời được. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Lâm cúp máy rồi bước ra ngoài, nhìn Mến với Bột, Lâm gật đầu, khóe mắt Lâm cũng đã ướt nhòe. Lâm đang lo sợ, nhưng bản lĩnh khiến Lâm càng lúc như này càng phải mạnh mẽ. Vậy là quyết định đào thoát trong đêm đã được đồng ý, Lâm bảo hai vợ chồng Bột đến nhà bác Thảnh, một mặt để trông coi gia đình Phách, mặt khác lúc này nhà bác Thảnh đông người, nếu đám người kia muốn làm gì cũng không thể ra tay.


Về phần mình Lâm lập tức quay về nhà, trong đầu Lâm lúc này đã có một kế hoạch. Kế hoạch có phần ích kỷ nhưng nếu không thực hiện Lâm sẽ không thể làm được gì. Bà Hòa thấy con mặt mũi tiều tụy, thần sắc nhợt nhạt do cả đêm hôm qua Lâm không ngủ thì đau xót:

- - Con phải cố gắng trong giai đoạn này, mẹ biết chuyện khó chấp nhận khi lần nữa mất đi một người bạn thân, nhưng con phải chịu đựng. Đừng tự hành hạ bản thân.

Lâm nhìn mẹ cười:

- - Con không sao mà mẹ, con đi nghỉ một chút nhé.

Bà Hòa gật đầu hỏi Lâm có ăn gì không nhưng Lâm lắc đầu. Vào trong phòng chốt cửa lại, Lâm không ngủ mà nhớ lại những lời cô Ba dặn dò, Lâm nhìn xung quanh căn phòng rồi khẽ hỏi:

- - Liệu rằng chúng ta sẽ làm được chứ.

Bỗng nhiên cả căn phòng không khí thay đổi, một cái lạnh run người vừa khẽ chạy qua sống lưng của Lâm. Tuy không nhìn thấy nhưng Lâm cảm nhận rõ ràng có một bàn tay vừa khẽ đặt lên vai Lâm, quay lại đằng sau Lâm không thấy gì thì đằng trước mơ hồ Lâm vừa thấy hình ảnh một người con gái đứng trước mặt. Nhưng nghoảnh lại thì trong phòng chỉ có một mình Lâm.

Lâm cúi mặt, nước mắt khẽ rơi xuống hai bàn tay khẽ run lên, đau đớn trong lòng Lâm tự nói một mình:

- - Phách, mày đang ở đây phải không…? Cho tao xin lỗi…..Tao xin lỗi.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi, bất giác Lâm cảm nhận được có hai bàn tay khác nhau đang đặt lên tay mình. Lâm ngước lên thì lần này hai cái bóng mờ ảo, mơ hồ đang nhìn Lâm khẽ mỉm cười hiền dịu. Họ chỉ gật đầu không nói gì rồi biến mất.

Lâm sững sờ nhìn hình ảnh đó tan biến rồi vội dụi mắt lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống hai gò má. Không gian trở lại bình thường, mọi thứ vừa trôi qua như một giấc mơ. Lâm nắm chặt bàn tay lại:

- - Cảm ơn vì tất cả..

Lâm lấy điện thoại ra rồi gọi cho một ai đó, sau những lời chào hỏi xã giao Lâm nói với người trong điện thoại:

- - Làm ơn, tôi cần sự giúp đỡ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 47: Ám ảnh

- - Đại ca, em với mấy thằng cả sáng nay cài cắm ở mấy điểm đại ca nói nhưng không phát hiện gì lạ ạ..?

Phong nhìn thằng đàn em của Hân rồi đáp:

- - Thế tụi mày có nhìn thấy mấy đứa mà tao bảo không..?

Tên đàn em trả lời:

- - Dạ có, nhưng chúng nó tập trung hết bên nhà đám ma. Em vẫn bảo mấy thằng kia theo dõi cẩn thận. Đường lớn, đường nhỏ đi ra khỏi làng bọn em đều canh cả rồi. Mà anh Hân đâu hả đại ca, từ chiều hôm qua đến giờ em không thấy anh ấy đâu cả. Chỉ gọi mỗi cuộc điện thoại bảo bọn em nghe theo sắp xếp của anh….Bọn em….có tí chuyện…

Nhìn mặt là Phong biết mấy tay đàn em của Hân muốn gì rồi, nhưng đang lúc dầu sôi lửa bỏng Phong không thể cho chúng nó được. Hơn nữa Hân cũng đã dặn là phải cẩn thận mấy ngày Hân không xuất hiện. Phong đáp:

- - Lại đòi hàng chứ gì…? Chúng mày cứ làm êm xuôi, cẩn thận cho tao lần này. Xong việc thích bao nhiêu có bấy nhiêu, còn bây giờ ngáo ngơ hỏng hết cả. Hân nó cũng bảo thế, thằng nào cãi nó biết thì đừng trách.

Nghe đến tên Hân là gã đàn em sợ xanh mặt, gã ấp úng:

- - Dạ không, em nào dám đòi đâu đại ca. Đại ca cứ yên tâm bọn em sẽ canh chừng chúng nó cẩn thận.

Vừa lúc đó một thằng khác đi về, nhìn Phong hắn vội vã nói:

- - Tìm thấy rồi anh ạ…?

Phong đứng dậy hỏi:

- - Tìm thấy gì…?

Thằng kia đáp:

- - Sáng nay em đi khắp làng dò hỏi xem trong làng này có ai xem bói, xem toán hay không…? Hỏi mãi thì cũng có người chỉ cho là ở cuối làng có một bà mù, mà họ gọi là cô Ba. Bà này hành nghề xem bói nhưng lại rất ít khi xem cho người khác, chỉ ai có duyên thì bà ấy mới xem cho. Vậy nên trong làng cũng ít ngươi biết.

Phong nghe đến tên cô Ba thì sững người suy nghĩ:

“ Bà Ba mù, thôi đúng rồi….Lần trước mẹ có nói trong làng có một bà mù được đồn là xem bói với có thể trừ ma, đuổi tà. Nhưng khi mẹ đến nhờ giúp cho mình thì bà ta nhất mực từ chối nói không đủ khả năng. Trong làng này trước giờ cũng chỉ có bà ấy là thầy bói. Không lẽ nào….? “

Phong ngay lập tức hỏi tên đàn em:

- - Rồi sao nữa, mày có đến tận nơi hay thế nào không..?

Tên kia vừa thở vừa nói:

- - Em có, nhưng ngôi nhà đó đóng cửa khóa trái kín như bưng, hình như không có ai ở đó cả. Ban ngày có người đi qua đi lại nên em cũng không dám đánh liều lẻn vào trong.

Phong gật đầu:

- - Tạm thời đừng làm gì tránh đánh rắn động cỏ. Cứ theo dõi thật chặt ngôi nhà đó cùng đám bọn thằng Lâm. Nếu chúng nó có động tĩnh gì phải báo cáo lại cho tao ngay. Đặc biệt xem xem công an hay có ai lạ tiếp cận tụi nó không..? Xong việc tao sẽ có thưởng..

Xong xuôi Phong ra lệnh cho hai tên đàn em đi thực hiện, còn một mình Phong đi ra đi vào. Bất giác Phong nhớ ra cũng đã giữa trưa, có một việc mà Phong phải làm ngay bây giờ. Đi xuống dưới bếp nơi chị giúp việc đang chuẩn bị cơm Phong hỏi:

- - Chị đã chuẩn bị tiết gà trống cho tôi chưa..?

Chị giúp việc đáp:

- - Xong rồi cậu chủ, tôi để ở trên bàn cao kia kìa, mà sao giờ cậu chủ lại thích ăn tiết gà trống thế ạ. Lại còn dặn tôi ngày ba lần, thế còn thịt gà thì sao..?

Phong gắt:

- - Chị hỏi lắm thế, việc của chị là làm theo những gì tôi bảo. Đừng có hỏi nhiều, thịt gà chị thích làm gì thì làm. Ko ăn thì vứt đi, nhưng từ giờ cứ ngày ba cơ, đúng bữa là phải chuẩn bị cho tôi một bát tiết gà trống.

Chị giúp việc ở nhà này cũng đã mấy năm nay, trước đây thì không nói nhưng một năm vừa qua thì những chuyện cúng bái, lập đàn, làm lễ đuổi tà trừ ma trong ngôi nhà này không thiếu. Mẹ của Phong có lần còn mời ở đâu một ông thầy pháp, nhìn như người rừng, ông ấy còn đòi ăn thịt sống, thấy bảo để tăng pháp lực. Thế cho nên chuyện Phong yêu cầu ngày ba bát máu gà trống đối với chị giúp việc cũng là bình thường. Bất quá chị cũng chỉ nghĩ đây là một cách mà thầy bùa, thầy pháp bày cho Phong để xua đuổi thứ âm hồn ma quỷ mà cả gia đình cậu chủ gánh hạn bấy lâu nay.

Phong lườm nguýt chị giúp việc rồi đỡ cái khay nhỏ bên trên có cái bát được phủ vải tránh cho ruồi hay thứ gì bay vào, Phong bê cái khay đó nhìn xung quanh rồi đi đến phòng Hân khẽ gọi nhỏ:

- - Hân….Hân ơi...Mày có trong đó không..?

Bên trong lập tức có người đáp lại, nhưng giọng nói có gì đó hơi khang khác. Một thứ giọng rên rỉ, không rõ ràng, người nói cứ như đang bị bóp chặt cổ họng:

- - Ngurr…...ngrrr…..cứ….để….trước…..cửa...ấy………

Phong giật mình bởi tiếng nói phát ra vừa giông của Hân nhưng cũng lại không phải. Mà đáng sợ nhất giọng nói cứ như vang lên ngay cạnh Phong chứ không phải ở trong phòng. Hốt hoảng Phong đặt cái khay xuống đất rồi nói thêm:

- - Vậy….vậy...tao để ở đây...nhé………..

Tầm sáng sớm nay Phong cũng bê lên cho Hân một bát tiết gà trống rồi, nhưng lúc đó Hân còn ra mở cửa. Mặt mũi vẫn còn thất sắc lắm, nhưng Hân nói với Phong là không sao, chỉ độ đôi ba ngày là khỏe. Thế mà đến trưa đã thay đổi, Phong cũng tò mò muốn nhìn vào trong xem Hân đang làm gì trong đó nhưng không dám. Nghe câu chuyện của Hân đêm qua khiến Phong chỉ cần nghĩ đến thôi là cũng nổi da gà rồi. Tất cả mọi chuyện lúc này cần Hân phải ra mặt, tâm lý giết người một năm qua nay có thể sẽ bị phanh phui, rồi những chuyện độc ác hai mẹ con Phong từng làm với Mai khiến Phong lo lắng tột độ.

Trước đây chuyện này chỉ có Hân biết, và Hân là đồng phạm. Phong nghĩ Mai đã chết đem theo tất cả những bí mật xuống mồ. Vậy mà không, Mai vẫn còn sống, một điều đe dọa trực tiếp đến Phong. Đứng ngồi không yên Phong nhấp nhổm yêu cầu mọi người đóng kín cửa, ai ra vào phải nhìn rõ đúng người quen mới được mở. Nhất là công an, hay người có chức quyền trong làng mà đến tìm thì phải nói Phong không có nhà. Một mình ngồi trong phòng kín, tối om, Phong run rẩy nhớ lại cái cảnh giết Trinh trước đây. Lúc đó Phong còn không biết mình là ai, trong đầu Phong chỉ hiện lên hai chữ Hận Thù, Phong ngỡ Trinh là Mai, con vợ đã lừa hắn suốt thời gian qua, nghĩ đến đứa con gái mà hắn rất yêu thương khi nó vừa trào đời.

Bản thân Phong cũng đã ngăn cản mẹ khi bà nói đẻ con gái ra gia đình sẽ lụn bại, thế rồi tình yêu đó vỡ nát bởi Phong phát hiện ra sự thật, Trúc Linh không phải con của mình. Trong cơn điên dại, mất lý trí bởi ma túy Phong về nhà nhìn thấy Trinh đang mặc chiếc áo dài của Mai, lúc ấy Phong căm ghét, hận thù, đố kỵ và rồi ra tay giết Trinh bằng cái cối đá nhỏ phía sân bếp.

Đôi bàn tay Phong ngay lúc này vẫn run bần bật khi mà cảm giác cái cối đá đang nặng trĩu trong lòng bàn tay. Cái cối đẫm máu, nhơ nhớp một chút thịt sau khi Phong dùng hết sức đập nó vào mặt Trinh. Phong đưa tay sờ lên mặt bởi những giọt mồ hôi đang chảy xuống làm Phong sợ hãi liên tưởng đến những tia máu bắn ra từ xác cô gái. Nuốt nước bọt, Phong thu mình vào một góc, tại sao hôm nay những hình ảnh đó lại xuất hiện rõ đến vậy.

Vò đầu, bứt tai Phong như điên dại khi thứ hắn đang nhìn thấy dưới đất chính là xác một cô gái mặc áo dài trắng, với khuôn mặt bị dập nát. Bất ngờ hắn hét toáng lên:

- - Á….á…...á……..Đừng….đừng lại gần tao….

Trong tay Phong lúc này chính là cái cối đá năm xưa sau khi dùng giết người Hân đã đáp xuống lòng sông. Lúc này cái cối đang nằm gọn trong tay Phong, quẳng cái cối đá đi Phong lùi sát người vào vách tường. Cái xác không còn ở đó nữa, Phong lạnh cứng người, trong căn phòng lúc này cứ như một không gian khác, bốn bề tối đen, chỉ có chỗ Phong đang đứng là le lói chút ánh sáng.

Toàn thân Phong run lên theo từng nhịp thở mỗi lúc một dồn dập.

“ Tóc...tóc….tách….tách….”

“ Tóc….tóc…”

Có thứ nước gì đó đang rơi xuống từ trên trần nhà, tối quá nên Phong không biết đó là thứ nước gì.

“ Tách….Tách...Tách..”

Nó vẫn đang rơi, Phong thở như sắp đứt hơi, hắn từ từ ngước mặt lên trên trần nhà.

“ Tóc...Tách.”

Thứ nước đó đã rơi xuống chính giữa mặt của Phong, nó sền sệt, màu đen, có mùi tanh nồng, hôi thối. Lấy tay quệt ngang thứ nước đó Phong hoảng hồn nhận ra đó chính là máu, trong những giọt máu đó còn lẫn cả thứ da thịt đang thối rữa, bốc mùi. Máu ngừng rơi, trên trần nhà không có gì. Nhưng Phong cảm nhận thấy rõ ràng ở ngay dưới cổ mình đang có một làn hơi lạnh phả vào.

“ Hừ…..Hừ…..hừ…..”

Bất động Phong không dám cúi mặt, hắn đưa đôi mắt khẽ đảo xuống phía dưới rồi gào lên trong hoảng loạn:

- - Đừng…...đừng….giết tôi…..Cứ...u…...cứu…..tôi...với.

Đang đứng trước mặt Phong là cô gái tóc dài, khuôn mặt bị vỡ nát, máu đang chảy ướt cả chiếc áo dài trắng tinh đang dần biến thành màu đỏ.

“ Cộc….Cộc….Cộc….”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 48: Đào tẩu trong đêm

Tiếng gõ tạo ra âm thanh khiến Phong càng lúc càng sợ hãi, Phong muốn chạy thoát khỏi đây ngay lập tức nhưng không thể di chuyển nổi dù chỉ một ngón tay. Xác chết tóc dài, máu me be bét nhuộm đỏ toàn thân, khuôn mặt nát nhừ một bên vẫn đang phả những làn hơi lạnh thấu xương vào cơ thể Phong. Bàn tay nó đang từ từ đưa lên ngang tầm mắt Phong khiến Phong không dám mở mắt. Bởi cái thứ đó quá kinh tởm, đáng sợ, nhưng miếng thịt như sắp rơi ra khỏi cánh tay, những mảng da trắng bợt hôi thối ướt đẫm nước đang sắp chạm vào mặt Phong trong tiếng nghiến răng, gầm gừ.

“ Cộc….Cộc...Cộc…”

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Phong hướng theo tiếng động, lúc này Phong nhìn về phía trước căn phòng đang lóe lên một thứ ánh sáng như ánh nắng của mặt trời. Anh sáng đó rọi theo khe cửa chiếu vào bên trong. Phong biết đây là lối thoát duy nhất của mình trong căn phòng ma quỷ, tối đen như mực này. Nhưng Phong vẫn không thể nói cho dù Phong muốn hét lên câu:

- - Cứu tôi với….

Bên ngoài lúc này không ai khác chính là chị giúp việc, chị gõ cửa đã hai lần nhưng không có ai trả lời. Lẩm bẩm chị tự nhủ:

- - Sao hôm nay cậu chủ lại ngủ trưa à..? Đã cơm cháo gì đâu mà ngủ, bình thường gọi cái là gắt gỏng rồi mắng ngay. Chưa bao giờ phải gõ cửa đến lần thứ hai.

Đánh bạo gõ thêm lần nữa mặc dù chị giúp việc nghĩ nếu lần này Phong mà ra chị chắc chắn sẽ bị chửi.

“ Cộc….Cộc….Cộc..”

- - Cậu Phong ơi, ra ăn cơm…..Tôi dọn xong hết rồi…..Cậu Phong ơi..

Vẫn không thấy ai thưa, chị giúp việc định quay đi vì nghĩ Phong đang ngủ. Dù sao cũng đã gọi cửa đến ba lần. Nhưng khi vừa quay đi thì chị nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra nhỏ xíu từ bên trong phòng:

- - Hư….hư….ư….ư……..ưu……..ư…

Chị giúp việc quay lại rồi áp tai vào nghe xem có đúng tiếng rên đang vọng ra hay không..? Vừa đặt tay lên cửa thì cánh cửa hơi khẽ đẩy vào trong một chút. Căn phòng không hề khóa cửa. Thò mặt vào bên trong một hơi lạnh bay ra táp thẳng vào mặt khiến chị giúp viêc rùng mình. Phòng tuy tối, nhưng chị vẫn thấy chiếc giường của Phong được kê sâu sát vào bên trong vách tường.

Phong đang nằm đó toàn thân bất động, nhưng trong phòng quả nhiên những tiếng rên rỉ vẫn đang phát ra từng cơn, từng chập.

“ Hư…..hư…..hư…...hư…”

Chị giúp việc mở toang cửa chạy vào bên trong, đến sát giường Phong chị lấy tay lay người Phong đồng thời gọi to:

- - Cậu Phong. cậu Phong…..Cậu làm sao đấy….Dậy, dậy mau…..

Cơ thể Phong cứng đơ không phản ứng lại, cằm Phong vẫn hất ngược lên trên, miệng phát ra những âm thanh ú ớ như đang bị ai bóp cổ. Sờ vào người Phong chị giúp việc thấy lạnh cóng. Cứ như là xác chết chứ không phải cơ thể của người sống. Biết có chuyện chẳng lành, trong lúc rối trí không biết phải lám sao thì chị giúp việc đã lấy ngay cái kim băng cài trên túi vải dùng để đựng tiền rồi một tay ấn chặt nhân trung, tay cầm kim băng còn lại chích nhẹ vào giữa ấn đường của Phong.

Một giọt máu đen xì khẽ rỉ ra từ ấn đường của Phong, ngay lập tức Phong mở trợn mắt bừng tỉnh. Hắn nhìn chị giúp việc rồi hoảng loạn vùng dậy thu mình sát vào góc tường. Khuôn mặt thất kinh như vừa mới từ địa ngục trở về. Chị giúp việc cũng giật mình khi thấy Phong sợ hãi đến cùng cực như vậy. Khuôn mặt của một kẻ khó ưa, ngày ngày gắt gỏng bỗng nhiên hôm nay lại đáng thương đến nhu nhược. Nhìn Phong chị giúp việc không dám động đậy, tay cầm nguyên cái kim băng chị ta lắp bắp:

- - Cậu...cậu….làm….sao...sao….vậy…?

Phong vẫn chưa hoàn hồn sao giấc mơ vừa rồi, không, nó không phải là mơ...Tất cả đều rất thật, thật đến nỗi cái lạnh ướt át nơi bàn tay xác chết cô gái vẫn còn vương trên má hắn. Hình ảnh ghê rợn ấy chỉ vừa mới đây thôi đang kéo Phong xuống cái hố sâu đen ngòm, tối như hũ nút. Phong nghĩ rằng mình đã chết cho đến khi mở mắt ra hắn thấy mình nằm trên giường, người hắn nhìn thấy đầu tiên khi cố nắm lấy chút ánh sáng yếu ớt đang tắt dần chính là gương mặt chị giúp việc.

Mất mấy phút để bình tĩnh sau nỗi ám ảnh kinh hoàng, Phong nhìn chị giúp việc vẫn đứng đó không dám cử động nói:

- - Chị….chị đã làm gì.?

Lúc này chị giúp việc mới khẽ đáp:

- - Tôi...tôi….thấy cậu ngủ mê, nói mớ….rồi rên rỉ, toàn thân lạnh toát, cứng ngắt….Tôi sợ quá nên, nên mới đánh liều lấy kim băng chích cho cậu đau để mà tỉnh lại….Cái này là bà ngoại tôi ngày xưa còn sống chỉ cho tôi, bà dặn khi ai đó bất tỉnh hay co giật thì áp dụng để cứu….Tôi….tôi xin lỗi...Máu độc đen xì như thế có lẽ là cậu bị trúng gió rồi.

Phong biết mình không hề bị trúng gió hay cảm cúm gì cả, thứ hắn vừa phải đối diện là một thứ hoàn toàn khác. Nhưng rõ ràng chị giúp việc đã cứu hắn một mạng, hoặc ít ra hắn tỉnh lại được là nhờ chị ta. Khuôn mặt Phong khẽ giãn ra, hắn nhìn chị giúp việc không còn bằng ánh mắt khinh miệt, giọng điệu gắt gỏng thường ngày nữa. Lần đầu tiên trong suốt quãng đời giúp việc tại gia đình Phong chị Nhàn được nghe hắn nói câu:

- - Cảm ơn chị.

Câu cảm ơn khiến chị Nhàn sững người mất mấy giây chị còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chị Nhàn đáp:


- - Ơ...dạ...dạ...Thế cậu chủ ra ăn cơm luôn để tôi con dọn. Mà còn cậu Hân thì sao ạ..?

Phong nghe đến Hân mới sực nhớ, vội vã Phong nói:

- - Chị đừng làm phiền nó, cứ để nó trong phòng. Không cần gọi, thằng Hân để tôi lo là được rồi. Chị ra dọn cơm tôi ra ngay…

Nhắc đến Hân khiến Phong nhớ lại chuyện con dao, mấy hôm nay từ khi Hân về làng, đúng hơn là từ lúc Hân đưa cho Phong con dao kỳ lạ. Đeo con dao bên người Phong không còn thấy những hình ảnh đáng sợ nữa. Đêm qua Hân mang con dao đi mà ngay khi trời còn sáng, mặt trời giữa trưa Phong đã lại gặp ma giữa ban ngày. Người khác nhìn vào có thể chỉ thấy Phong nằm ngủ trưa rồi gặp ác mộng, nhưng mọi chuyện chỉ mình Phong hiểu rõ nhất.

Oan hồn cô gái tên Trinh bị Phong giết một cách dã man vẫn luôn ám ảnh hắn cho đến tận bây giờ. Nhưng Hân hiện tại cũng không xuất hiện, con dao, không có con dao Phong sẽ không thể sống yên ổn. Mặc dù mới đêm qua khi nghĩ về con dao Phong còn thấy sống lưng mình lạnh cóng. Con dao đó quả thực vẫn còn có quá nhiều điều bí ẩn. Chẳng trách thằng Hân coi nó như báu vật, Phong vì quá sợ hãi mà quên mất một điều, người đưa con dao đó cho Hân là một thầy phù thủy vô cùng đáng sợ nếu như lời kể của Hân về bà ta là sự thật.

Bà ta là ai..? Tại sao đột nhiên Phong lại có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Trời tối dần, về phía Lâm tất cả cũng đã chuẩn bị từng bước cho đêm nay. Sinh ra và lớn lên tại làng, tuổi thơ gắn liền với dòng sông, với những con hẻm, những lối tắt bên bờ, sau bụi. Năm tháng trôi qua tất cả đã khôn lớn nhưng làng quê vẫn vậy. Tất cả ký ức ùa về đối với Lâm cùng vợ chồng Bột chỉ như vừa mới cái thời cởi truồng tắm sông, cái thời bơi thi ai nhất được tôn làm đại ca. Vốn đã biết bị theo dõi nên Lâm dặn mọi người phải tỏ ra thật tự nhiên.

Kế hoạch đã lên sẵn sàng, vào giữa đêm Mến sẽ chèo đò men theo khúc sông đến cuối làng nơi nhà cô Ba mà Mai đang ở đó. Sau khi đón Mai vợ chồng Bột cùng Mai sẽ sang bên kia sông rời khỏi làng. Mọi ngóc ngách lối tắt không ai am hiểu bằng người trong làng như Bột và Mến. Sau khi rơi khỏi nhà Phách, Lâm nói với Bột:

- - Chuẩn bị xong đến giờ lập tức rời đi. Không cẩn nói với tao, tao không biết tại sao đến giờ chúng nó vẫn chưa hành động. Nhưng không biết tụi nó sẽ làm gì, có cơ hội phải đi ngay, nhớ chưa.?

Bột đáp:

- - Nhưng mày ở lại một mình liệu có ổn không..? Như mày thấy đấy, tụi nó đâu chỉ có mỗi thằng Hân. Tao lo lắm…

Lâm cười quả quyết:

- - Tao đã nói tao có kế hoạch của tao, nhiệm vụ của mày là bảo vệ vợ mày và Mai. Đấy mới là điều quan trọng, tao sẽ đánh lạc hướng tụi nó để mày có thời gian. Tao không tin chúng nó coi việc giết người là chuyện đơn giản. Hơn nữa tao đâu phải loại sẽ để im cho bọn nó muốn làm gì thì làm. Để Mai với vợ chồng mày ở đây càng làm tao khó hành động mà thôi. Thôi đi về và đừng làm gì gây chú ý, tao sẽ về trước.

Dứt lời Lâm ra về, Lâm biết có người đang đi theo mình trên con đường đất chập choạng tối nhưng Lâm giả bộ không biết. Đi qua bến đò, Lâm thấy hơi rùng mình, một cảm giác lành lạnh khẽ lướt qua Lâm từ phía đối diện. Rõ ràng Lâm cảm nhận thấy có người bước qua mình. Người này tạo cho Lâm một cảm giác quen thuộc cho dù không nhìn thấy.

Bất ngờ Lâm nghe thấy đằng sau có tiếng thét lên thất thanh, ngay sau đó một tiếng động mạnh. Lâm quay lại thì thấy phía đằng sau gã ban nãy bám theo Lâm đã ngã ngay bên dưới cây cầu nhỏ nơi bến đò cũ mà không biết lý do vì sao. Có một chút lo sợ Lâm rảo bước đi không quay lại nữa.

11h tối cùng ngày, Bột và Mến đã bí mật chèo đò xuôi theo dòng nước đến phía sau nhà cô Ba cuối làng. Cùng lúc đó điện thoại Lâm vang lên, Lâm bắt máy. Từ trong điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc:

— Mày đang ở đâu đấy…?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 49: Đòn phủ đầu...

Lâm nhoẻn miệng cười rồi đáp lại:

- - Tao đây, đã đến nơi rồi à….Vất vả cho anh em quá.

Người trong điện thoại cũng cười phá lên:

- - Hiếm khi thấy mày mở miệng ra nhờ vả, hơn nữa nghe cái giọng của mày tao đoán chắc chắn chuyện này phải ghê gớm lắm. Yên tâm đi, tao không chỉ đến một mình đâu. Còn có những người khác nữa, hiện tại bọn tao mới xuống xe vẫn đang ở bên này sông chưa qua chỗ mày đâu. Tao gọi điện báo cho mày biết vậy, đã đến tận đây thì không việc gì phải câu lệ nữa, anh em cũng quá hiểu nhau rồi. Có gì mày cứ nói.

Lâm cảm động suýt thì rấn nước mắt, bởi đây chính là người bạn thân chí cốt của Lâm trong hai năm nhập ngũ. Cũng là lính đặc công, biết một mình không thể chống lại cả đám của thằng Hân nên Lâm bất đắc dĩ đành gọi điện cầu cứu Phi, Phi là bạn cùng tiểu đội với Lâm, tuy khác quê nhưng ngay lần đầu gặp mặt cả hai đã rất thân thiết. Sau khi ra quân, biết Lâm không muốn về nhà cũng không có chỗ đi chính Phi đã đề nghị Lâm đến chỗ của mình rồi cũng ngỏ ý giúp đỡ Lâm nhiều thứ nhưng Lâm không dám nhận. Nói sơ qua để biết con người Phi cũng rất vì anh em, lần này Lâm gọi điện tuy chưa nói rõ được mọi chuyện nhưng Phi lập tức liên hệ với bạn bè rồi tức tốc về quê Lâm ngay khi nhận được tin.

Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 11h15 phút, chưa biết vợ chồng Bột đã chuẩn bị đến đâu. Trong lòng Lâm lúc này cũng đang rất lo lắng. Lâm vội nói:

- - Biết lúc này cũng đã nửa đêm nhưng sự tình đang rất cấp bách, mày có thể đi qua cầu sang bên làng tao ngay lúc này được không..?

Phi cười:

- - Tao cũng đang chờ có thế, tao cũng muốn biết xem có chuyện gì mà mày lại gấp rút như vậy. Bọn tao lúc này cũng đã ở gần cầu, sẽ đánh xe đi sang ngay đây. Chỉ cần mày đứng đó đợi bọn tao là được.

Lâm đồng ý rồi cúp máy, sau đó Lâm thay bộ quần áo rằn ri hồi còn trong lính rồi lấy xe máy toan mở cửa phóng đi thì bị bà Hòa phát hiện, bà Hòa nhìn con trai vội vã hỏi:

- - Sao còn đi đâu giờ này hả con, mà sao lại ăn mặc thế kia….Gần 12h đêm rồi chứ sơm sủa gì nữa. Có chuyện gì để mai đi không được hay sao..?

Lâm cũng không biết phải giải thích sao cho mẹ hiểu, Lâm đành nói ;

- - Ơ, dạ...Mẹ chưa ngủ à….Con có thằng bạn trước trong bộ đội về chơi, nhưng xe lại đến lúc này thành ra đường xá nó không biết đâu mà lần. Nãy nó gọi điện,con thấy không yên tâm nên định phóng qua bên kia sông, lỡ đâu nó lại không biết đường lại như con lần trước thì khổ…? Mẹ yên tâm, không có chuyện gì đâu...Còn quần áo, mấy hôm nay cũng bận bịu con có mấy bộ quần áo bẩn đã kịp giặt đâu, trước trời còn mưa chưa kịp khô. Thế nên con mặc bộ này vừa thoải mái mà đi gặp bạn bè nó cũng thêm phần kỷ niệm. Con đi mẹ nhé…

Bà Hòa thấy con trai có vẻ mừng rỡ, với lại những điều Lâm nói cũng hợp lý. Mấy ngày qua nhìn con ủ rũ, buồn bã, lo lắng nhiều chuyện không ăn không ngủ bà cũng đâm sợ. Nay nghe tin con có bạn bộ đội về thăm ít nhiều bà Hòa cũng hi vọng Lâm sẽ thay đổi tâm trạng phần nào. Bà Hòa chạy vội ra mở cổng cho con rồi đáp:

- - Ừ ừ….Thế con đi đi...Mà bạn có đông không..? Nếu ít thì bảo tất cả về đây ngủ, mai mẹ đi chợ sớm nấu cơm ăn cho đỡ mệt. Mẹ thức đợi cổng nhé..?

Lâm lắc đầu nói:

- - Chúng nó đi mấy người cơ mẹ à….Lát con kiếm cho tụi nó cái nhà nghỉ rồi về nhà mình sau. Mà lâu lâu mấy anh em mới gặp mặt có nhiều chuyện để nói nên đêm nay con cũng ở cùng chúng nó luôn. Thôi con đi đây, kẻo tụi nó đợi….

Nói xong Lâm lên xe nổ máy, kéo ga phóng đi mất hút trên con đường tối đen không một bóng người. 11h40 phút, Lâm đã đến đầu cầu, đèn xe máy rọi sáng, Lâm nhận thấy một chiếc oto có phần cũ kỹ đã đỗ ở trước đó. Ánh sáng chiếu về đằng trước Lâm nhận ra người đang đứng dưới đường chính là Phi.Dựng xe xuống Lâm gọi to:

- - Phi, tao đây….Phi.

Phi quay sang nhìn rồi cười lớn:

- - Ha ha,đúng là mày rồi, thằng khỉ gió tao tưởng đợt này mày về luôn….Hôm trước có ghé qua chỗ mày làm hỏi thì được biết mày xin về quê 2-3 hôm nhưng tuần nay không thấy đâu. Tao cũng định gọi nhưng biết tính nên để mày gọi trước. Mới nói thì sáng nay mày gọi điện.

Nhìn về phía xe Phi gọi:

- - Xuống cả đi tụi mày, còn ngồi trên đấy ăn vạ à….Hay định chơi trốn tìm…?

Dứt lời, hai cánh cửa xe mở ra, bên trong bước ra 3 người nữa, Lâm nheo mắt nhìn rồi ồ lên trong ngạc nhiên:

- - Thằng Đạt 09, thằng Tuấn cụt….lại còn có cả Khanh sẹo...Sao chúng mày lại tập trung được hết ở đây thế này..?

Mấy anh em chiến hữu lao vào ôm nhau, tay bắt mặt mừng. Tất cả đều là bạn lính của Lâm, kể ra có rất nhiều kỷ niệm thời nhập ngũ, những ngày đi rừng luyện tập cách sinh tồn. Rồi những khó khăn trong huấn luyện khắc nghiệt, Lâm cùng bạn bè đã cùng nhau trải qua. Trong số này ai cũng biết trước biết sau, đáng phải kể đến chính là thằng Đạt 09, cái ngày vào rừng, sau khi chia đội để tìm lương thực, thằng Đạt bị rắn cắn ngay bắp chân. Nó thét toáng lên kêu cứu, Lâm ở gần đó chạy lại không ngần ngại sơ cứu, dùng dao rạch vết thương hút máu độc ra. Chính vì vậy Đạt mới còn sống...Nói không ngoa khi Đạt lúc nào cũng coi Lâm như ân nhân cứu mạng.

Cái tên Đạt 09 là do anh em trong đội đặt cho Đạt để gọi cho vui. Theo kiểu nói lái, cơ mà chính thằng Đạt cũng thích cái biệt danh có phần mất dạy này. Đạt nhìn Lâm rồi đáp:

- - Phi nó gọi điện báo cho mấy thằng nói mày đang có chuyện, trước khi ra quân anh em từng ngồi với nhau nói sau này chỉ cần một thằng có chuyện thì dù ở đâu những người khác cũng sẽ đến. Chưa kể ngày xưa tao còn nợ mày một mạng….

Lâm cảm động trước tình cảm anh em dành cho mình, nhưng lúc này cũng không còn nhiều thời gian. Lâm nói:

- - Phi mày đánh xe vào trong sâu kia một chút, cũng không sợ đâu vì trong làng toàn người thật thà. Xe cộ có khi dựng ở ngoài cả mấy hôm quay lại vẫn còn nguyên vị trí.

Phi gật đầu:

- - Con xe cũ này tao cũng mượn ở xưởng ấy mà. Lẽ ra là phải đến từ chiều rồi, nhưng do đợi đầy đủ mọi người nên giờ mới đến nơi. Xe cứ để đấy cũng được, thế giờ có chuyện gì..?

Lâm cũng dựng xe máy khuất sau chỗ ô tô rồi quay lại, lúc này đã thấy tất cả đồng loạt thay hết quần áo quân đội, nhìn ai cũng ngầu lòi. Lâm bắt đầu:

- - Vừa đi vừa nói, hiện tại trong làng đang có một đám người âm mưu hại người thân, bạn bè của tao. Cả ngày hôm nay chúng nó đã cho người theo dõi, chuyện dài dòng lắm, chỉ biết tạm thời tao có nói vợ chồng đứa bạn đi trốn, đưa theo một người bạn của tao nữa. Kế hoạch là trước nửa đêm vợ chồng nó sẽ đến đón cô ấy rồi chèo đò đi qua sông rời khỏi làng.

Phi lúc này mới nói:

- - Lâm này tao cũng có điều này muốn nói, chẳng lẽ ban nãy lúc đánh xe qua cầu định vào làng thì có chuyện này...Giờ mày nói nên tao mới dám thú nhận.

Lâm tròn mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, Lâm đột nhiên lạnh toát người bởi nghĩ không lẽ nào Phi cũng nhìn thấy những chuyện kinh dị khi mới vào làng, Lâm hỏi:

- - Mày….mày cũng nhìn...nhìn thấy cái gì….lạ...lạ phải không..?

Phi gật đầu:

- - Đúng vậy, ban nãy nó chặn đầu xe mà tao sợ hết cả hồn, giữa đêm khuya khoắt thế này. Không khác gì ma, suýt chút nữa là đánh xe đâm vào gốc cây rồi.

Lâm chột dạ:

- - Vậy….vậy….có phải là một cô gái mặc áo dài trắng, tóc xõa kín mặt…..Máu me….

Phi chưa kịp trả lời thì Đạt nói:

- - Mày đang nói cái gì vậy Lâm, mày đang tả ma quỷ đấy à…?

Phi đáp:

- - Thứ tao thấy còn đáng sợ hơn cả ma quỷ ……

Lâm không chịu nổi bèn gắt:

- - Thế rốt cuộc mày thấy cái gì, nói tao nghe xem nào.

Phi dừng lại gãi đầu trả lời:

- - Ban nãy tao vừa dừng xe ở chân cầu thì có hai thằng nhìn mặt dữ tợn đi lại chặn đầu xe, ban đầu tao cứ nghĩ là dân quân hay gì đó canh gác đường vào làng. Nhưng lúc xuống xe tao thấy chúng nó không phải người như thế, bọn nó hỏi tao là đi đâu, sao lại vào làng đêm hôm thế này. Tao bèn nói vào đây tìm bạn, chúng nó hỏi bạn nào, tao đọc tên mày. Ai dè chúng nó rút dao định xiên tao luôn, tao né được, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hai thằng nó lại lao vào. Cuối cùng thì….

Lâm khó chịu với cách nói chuyện của Phi, kiểu nói chuyện này khẳng định thằng Phi đã làm chuyện gì đó trái với lương tâm, Lâm hỏi gặng:

- - Cuối cùng sao..?

Tuấn cụt thay Phi trả lời:

- - Cuối cùng nó cho hai thằng kia nằm ngất ngay tại trận, xong nó sợ dân làng bắt vạ nên bảo tụi tao kéo hai thằng đó cho dựa vào gốc cây bên rìa sâu bên trong đường ấy.

Lâm há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, lúc ra đây Lâm cũng không thấy thằng nào canh gác hay theo dõi cả. Lâm còn nghĩ bụng biết thế này thì chở Mai đi qua cầu cho xong. Hóa ra là lại bị đám bạn của Lâm cho ăn hành, Lâm hỏi:

- - Mình mày mà đánh gục hai thằng cầm dao trong vòng một nốt nhạc à..? Mà nó có chết không đấy..?

Phi cười gượng gạo:

- - Thực ra thì là 3 thằng bọn tao đánh 2 thằng chúng nó, chắc nó tưởng trên xe không còn ai nên định ăn tao. Ai ngờ…..Mà chúng nó chỉ ngất thôi, chắc mai tỉnh…

Nhìn đồng hồ lúc này đã là 11h50 phút, gần đến nhà cô Ba. Xung quanh chỉ còn những tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, tiếng gió thổi qua những bụi cây xào xạc, màn đêm lạnh lẽo vương chút sương mù. Lâm ra hiệu cho tất cả dừng lại rồi đứng xa quan sát. Phi cố hỏi thêm một câu:

- - Ban nãy mày nói cô gái mặc áo dài trắng, tóc xõa đầy máu me...là cái...gì…...đâ...y….yy.

Lâm làm động tác giữ im lặng rồi trả lời:

- - Chuyện đó tao sẽ kể cho mày sau….Còn bây giờ, ngôi nhà kia chính là nơi chúng ta cần chú ý. Chia thành hai tốp, tao với Phi sẽ đi cùng nhau tìm cách vào trong nhà, Đạt, Tuấn, Khanh cảnh giới bên ngoài. Nếu thấy thành phần nào lảng vảng quanh đây có thể đánh ngất cũng được….

Ngôi nhà của cô Ba vốn dĩ đã im lìm, nay trong đêm tối lại càng toát ra vẻ đáng sợ hơn bao giờ hết. Không một ánh đèn, không một chút điện sáng…..Chẳng tốn mấy thời gian Lâm và Phi đã tìm được lối vào thông qua hàng rào tre một cách nhẹ nhàng, đúng với sở trường của cả hai. Cả hai ra hiệu cho nhau một cách ăn ý khi tiếp cận ngôi nhà. Áp sát tai vào vách Lâm nghe thấy một vài tiếng động lạ đang phát ra, lập lòe ánh sáng khẽ lia qua vách tường. Không chỉ vậy, một vài giọng nói đang thủ thỉ từ bên trong.

Nhà cô Ba ngoài Lâm và Phi lúc này đang có những kẻ lạ mặt khác…….
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 50: Bóng ma trong ngôi nhà

Ánh đèn pin lia qua lia lại từ bên trong khẽ hắt qua khe cửa hẹp, Lâm ra hiệu cho Phi:

- - Suỵt, trong nhà có người….Không phải chỉ một, đợi chút đã.

Phi gật đầu đồng ý, cả hai nép sát vào hai bên cửa rồi chăm chú lắng nghe, từ bên trong nhà phát ra những tiếng lạch cạch, tiếng bước chân, rồi cả tiếng thì thầm. Có lẽ màn đêm khiến cho những tiếng động nhỏ nhất cũng trở nên rõ mồn một, giọng một gã đàn ông vang lên:

- - Sao trong ngôi nhà này lạnh thế, tối om om….Ban nãy mày soi đèn có thấy gì không..?

Một gã khác thì thụt:

- - Im mồm đi, chỗ tao với mày đang đứng là điện thờ đấy….Tao nghe bảo bà già mù ở nhà này làm nghề xem bói. Nhưng công nhận ở bên ngoài còn không lạnh sống lưng bằng ở trong này. Ngôi nhà đóng cửa im ỉm từ sáng đến tối có cái gì đâu mà tay Phong lại bắt chúng ta lẻn vào đây lục lọi.

Gã kia đáp lại:

- - Thì nó bảo anh Hân dặn như thế, tự nhiên tao thấy rờn rợn….Cứ như có người đang nhìn mình ở đâu đó vậy….Mà từ hôm về làng này tao thấy ông Hân cứ lạ lạ làm sao….

“ Méo…..miao…...méo….”

Tiếng mèo kêu ré lên trong màn đêm tĩnh mịch, không gian im lặng bị phá vỡ hoàn toàn. Trên mái nhà có tiếng động xảy ra liên hồi.

“ Miao….Miao…..Miao….”

Con mèo không biết ở đâu, chỉ biết tiếng kêu của nó lúc 12h đêm ai oán, bi thương, mang đầy u uất. Mái ngói bên trên đang va đập vào nhau tựa như có người trên đó đang gỡ từng viên ngói phát ra những âm thanh rổn rảng. Cả Lâm lẫn Phi đều có chút bối rối, nhất là Lâm, bởi tiếng mèo này với Lâm đây đã là lần thứ 2 Lâm được nghe. Lâm lẩm bẩm:

- - Không lẽ, chính….chính….là…..nó….

Phi hồi hộp hỏi:

- - Mày nói gì vậy..?

Lâm đáp:

- - À, không….không có gì, tao nhớ lại chuyện cũ một chút.

“ Cạch….Cạch….cạch……...Cạch…..”

Không biết là con mèo hay ai đang chạy trên mái nhà, nhưng tiếng động từ trên đó phát ra một tràng dài rồi lại im bặt. m thanh đó kéo tận ra đến đằng sau nhà rồi biến mất. Lâm nuốt nước bọt nói với Phi:

- - Vòng ra đằng sau, cẩn thận nhé.

Cả hai khẽ cúi mình, lợi dụng bóng tối rồi nhẹ nhàng biến mất. Bên trong ngôi nhà cũng không nghe thấy tiếng động gì nữa. Hai kẻ lạ mặt vừa nãy cũng bị tiếng mèo dọa cho suýt đứng tim mà chết. Một tên chưa khỏi hoàn hồn bởi những âm thanh ghê rợn vừa xuất hiện trong ngôi nhà đầy ma mị, sự ma quái phát ra từ ngôi nhà ngay từ khi đặt chân vào đây chúng đã cảm nhận thấy một cách rõ ràng. Chỉ là do sợ Hân nên cả hai không dám thoái thác.

Tiếng mèo kêu như tiếng trẻ con khóc trong đêm khi nãy chỉ càng khiến chúng sợ hãi tột độ mà thôi. Không gian im lặng, hai tên nhìn nhau trong cái bóng tối lờ mờ chút ánh sáng của đèn pin. Một tên lia đèn lên rọi, ánh đèn chiếu đúng vào bức tượng mặt mũi gớm giếc, đôi mắt căm giận đang nhìn từ trên gian thờ nhìn xuống nơi chúng đứng, hắn run rẩy lia đèn sang chỗ khác, trước mắt hắn là những chiếc bát hương to nhỏ đủ loại chi chít chân nhang. Hắn nói với gã đi cùng:

- - Ra khỏi cái phòng này thôi, tao...tao...thấy không ổn…?

Tên kia đồng ý, đột nhiên cả hai khựng lại vì tiếng đập cửa:

“ Cạch….cạch...cộp….”

Một giọng nữ vang lên trong đêm tối nhưng không thấy người:

- - Ai đấy…..Có ai ở ngoài đấy sao..?
Hai tên lập tức cúi đầu ngồi sụp xuống nấp bởi chúng không nghĩ trong nhà này lại có người. Cả ngày theo dõi chúng không thấy ai ra vào ngôi nhà này cả, thế nhưng tối nay khi giao nhiệm vụ cho chúng, Phong có nói:

- - Nếu chúng mày phát hiện có đứa con gái nào ở đó thì phải tìm cách bắt nó mang về đây. Còn không đêm nay chúng mày phải đột nhập vào đó tìm xem ngôi nhà có gì khả nghi không. Xong xuôi báo lại với tao, đây là lệnh của thằng Hân.

Trước giờ đi theo Hân, làm những chuyện điên rồ không phải ít. Đây cũng chẳng phải lần đầu đám đàn em Hân được giao những việc chẳng rõ đầu đuôi thế nào. Chúng chỉ nghĩ đơn giản là lệnh từ đại ca ở bên trong ngôi nhà nghi ngờ có người đang ở, nếu có đứa con gái nào sống ở đây thì bắt đem về. Mặc dù chúng nghĩ trong nhà làm quái gì có ai.

Ấy vậy mà 12h đêm trong ngôi nhà bất chợt vang lên giọng của một cô gái. Hai tên đợi giọng nói ấy mất đi mới khẽ nói với nhau:

- - Có người trong nhà thật mày ạ…? Thằng Phong nói đúng thật….Giờ tính sao…? Suýt nữa thì bị phát hiện.

Tên kia đáp:

- - Chắc do anh Hân liệu việc như thần thôi, còn sao nữa…..tóm nó về cho hai lão ấy….Đm, tiếng động nãy giờ làm tao cứ nghĩ nhà có ma. Hóa ra là có người….Chơi nhiều quá thành ra nhìn đéo đâu cũng thấy ma….Có mà Ma Túy.

Dứt lời hai kẻ lạ mặt ngay lập tức xua tan nỗi sợ, chúng bạo gan tiến thẳng tới căn phòng đằng trước, nơi mà giọng nói của cô gái vừa vang lên. Đó cũng chính là phòng mà Mai ở trong nhà cô Ba suốt một năm qua. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ hờ, bên trong căn phòng phát ra ánh đèn dầu mờ mờ, khẽ nhìn qua khe cửa hai kẻ lạ mặt thấy trên chiếc giường tre là một cô gái mặc áo trắng, nằm quay mặt vào trong tường, lưng hướng ra ngoài cửa.

Một tên chỉ tay vào trong phòng rồi khẽ cười:

- - Nhìn dáng nó ngon phết mày ạ…..Hay là….hay….là…...mình hưởng xong rồi bắt sau nhỉ..?

Gã còn lại lý trí hơn:

- - Đm, mày muốn bị ông Hân giết à…? Mà sao nó ở trong nhà cả ngày mà không đi ra ngoài nhỉ, ban nãy tiếng động to thế mà nó cũng như không..?

Tên đi cùng nói:

- - Do con mèo thôi, đêm hôm mèo nó chạy là chuyện bình thường. Đánh ngất nó rồi bê đi nhé, nhìn nó nằm dáng ngon quá mày ạ….Chẹp chẹp.

Hai kẻ lạ mặt từ từ đẩy cánh cửa rồi rón rén bước vào trong, ánh đèn dầu le lói thi thoảng khẽ phập phù bởi những làn gió nhẹ từ phía cửa hắt vào. Cách giường chỉ còn một khoảng ngắn, cô gái mặc áo dài trắng vẫn nằm đó, bất động như không có chuyện gì xảy ra. Một gã ra hiệu cho tên đi cùng đi xuống cuối giường, còn mình thì hắn đã chuẩn bị một chiếc khăn nhỏ, có lẽ chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê.

Nở nụ cười đê tiện hắn tiến tới phía đầu giường, nhìn từ chân lên đến phần lưng cô gái hắn vẫn không khỏi suýt xoa, tỏ rõ sự nuối tiếc vì không được làm theo ý mình. Hắn nhìn lên mái tóc dài buông xõa che đi phần gáy, khuôn mặt cô gái vẫn hướng vào trong tường.

Cúi đầu xuống hắn đưa bàn tay cầm chiếc khăn có tẩm thuốc mê lên định vòng qua trước mặt cô gái để ra tay nhưng rồi hắn đứng sững người lại, cơ thể hắn bất động, toàn thân hắn run lên vì sợ hãi. Cô gái vẫn nằm im trên chiếc giường tre, quay mặt vào trong tường, phần lưng thon thả hướng ra ngoài. Nhưng không phải vậy, hắn buông tay làm chiếc khăn rơi tuột xuống đất. Gã đi cùng vẫn đứng cuối giường không hiểu chuyện gì, gã hỏi khẽ:

- - Mày làm sao đấy..?

Tên kia ú ớ không trả lời, hắn lẩy bẩy chỉ tay về phía trước. Ánh đèn dầu vẫn le lói trong căn phòng tĩnh lặng, gã còn lại thấy lạ vội bước tới chỗ đồng bọn, hắn nhìn theo phía cánh tay tên đồng bọn chỉ rồi chỉ kịp hét lên đầy kinh sợ:

- - Á…...á……….Đồ…….ma…..quỷ……..Ma………...Ma…..

Nằm trên chiếc giường vẫn là cô gái mặc áo dài trắng với phần lưng quay ra bên ngoài, gương mặt hướng vào trong tường.

“ Két…..kẹt…...két….kèn...kẹt..”

Cánh cửa phòng không ai đóng bỗng tự nhiên khép lại từ từ tạo nên những âm thanh gai người, phòng kín như bưng, chẳng có cơn gió nào có thể lọt vào trong làm lay động ánh đèn dầu mờ ảo nữa. Lúc này ánh sáng phát ra mạnh hơn, chiếu thẳng vào chiếc giường tre nơi cô gái đang nằm, cô gái vẫn nằm im bất động trước mọi chuyện. Tuy nhiên ánh sáng bây giờ đã hắt lên toàn thân cô gái, cái đầu vốn dĩ phải hướng vào trong tường theo chiều lưng cô gái thì nay tuy phần lưng quay ra ngoài nhưng gương mặt kia cũng quay ra ngoài, dưới mái tóc đen lòa xòa che kín, một nụ cười man rợ kéo sát đến mang tai đang nhìn hai kẻ lạ mặt nhoẻn miệng cười.

Gương mặt đầy máu, với cái đầu quay ngược ra sau đang nhìn chúng cười như điên dại:

“ Hi….hi…...hi….hi…..Ai đấy…..Ai ở ngoài đấy đấy…..Hi….hi...hi….”

“ Phụp…”

Ánh đèn dầu bỗng dưng tắt ngúm, trong căn phòng chỉ còn lại một màu đen tối như hũ nút. Không gian im ắng đến rợn người, lúc này đã là 12h15 phút.

“ Miao…..Miao…...Miao…”

Lâm và Phi đứng trước bờ sông phía sau nhà cô Ba, làn nước khẽ lăn tăn gợn lên những cơn sóng. Tiếng mèo khiến cả hai giật mình quay lại đằng sau, một con mèo với bộ lông trắng muốt đang đứng đó từ bao giờ, nó hướng cặp mắt xanh lè ánh lên trong bóng tối nhìn Lâm rồi khẽ kêu:

“ Miao...meo….miao…”

Rồi bất chợt nhảy vụt qua bụi cây gần đó biến mất.

“ Ting….ting….ting…”

Tin nhắn điện thoại của Lâm vang lên, là tin nhắn của Bột:

“ Vợ chồng tao cùng Mai đã đi khỏi làng an toàn. Mày ở lại cẩn thận…”

Lâm nhìn dòng tin nhắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, Phi hỏi:

- - Sao vậy..?

Lâm đáp:

- - Cô ấy an toàn rồi…….Nhưng còn một chuyện nữa tao với mày phải làm…

Phi im lặng chờ đợi, Lâm tiếp:

- - Những kẻ lạ mặt trong nhà kia sao nãy giờ không thấy bọn chúng xuất hiện….Tao với mày có lẽ nên đi tìm chúng một chút nhỉ…?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 51: Cô gái mặc áo dài trắng..?

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng gật đầu thống nhất bước vào bên trong ngôi nhà. Tiếng bản lề cũ kỹ lâu ngày kêu ken két khi cánh cửa hậu phía sau ngôi nhà được Phi khéo léo cạy ra nhanh thoăn thoắt. Bên trong im lặng, rõ ràng ban nãy chính tai hai người còn nghe thấy cuộc nói chuyện thì thầm của những kẻ lạ mặt đang đi tìm thứ gì đó bên trong ngôi nhà, vậy mà giờ đây ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có.

Từ lúc bắt đầu bước vào căn nhà Phi lập tức thấy lạnh gáy, mặc dù chuyện đi đêm đi hôm đối với lính đặc công không phải hiếm. Ngày còn trong quân ngũ có những đêm cả đội phải thực hành huấn luyện trong rừng, tự xác định phương hướng. Thế nhưng cái cảm giác lạnh lẽo mà ngôi nhà toát ra nó lại là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Bản thân Phi cũng không tin vào ma quỷ, Phi hỏi Lâm:

- - Không khí bên ngoài với trong nhà sao lại khác nhau đến thế nhỉ..? Bên ngoài cũng đâu có lạnh lẽo đến mức độ này.

Chỉ có Lâm là hiểu rõ lý do, vốn dĩ Lâm đã quá quen với điều này kể từ khi trở về làng. Hết gặp hồn ma của Trinh nơi bến đò, sau đó nằm mơ thấy bà Tám đứng phía sau vườn, rồi lần đột nhập vào nhà Phong ngày trước tìm manh mối, cuối cùng là cái cảnh đào mộ người bạn thuở nhỏ lên để rồi phải chứng kiến cảnh tượng kinh dị đến rùng rợn. Tất cả đã khiến cho Lâm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, thế giới này Ma Quỷ thực sự có tồn tại.

Hôm nay, mới chỉ ban nãy thôi khi quay lại nhìn con mèo trắng đứng ở phía sau cất lên những tiếng kêu ai oán Lâm lập tức nhận ra đó chính là con mèo ở nhà Phong mà Lâm đã suýt nữa bị nó dọa đến đứng tim mà chết. Lâm vẫn còn nhớ như in khi con mèo xuất hiện cũng là lúc Lâm đối mặt với sự sợ hãi. Cô gái mặc áo dài trắng lúc ẩn, lúc hiện bên ngoài cửa phòng, chiếc đèn dầu tự bay trong đêm tối…..Khi ấy Trinh còn là một hồn ma mang đầy oán hận, Trinh còn muốn giết chết Lâm để trả thù. Hôm nay con mèo ấy lại xuất hiện ở nhà cô Ba, cũng là nơi bát hương cô Ba bốc từ mộ Trinh về ngay hôm sang cát.

Cô Ba nói sẽ cố gắng siêu độ cho Trinh để cô có thể siêu thoát, nhưng rồi chỉ khi Hân quay trở về làng cô Ba suýt chút nữa đã mất mạng bởi linh hồn của Trinh cảm nhận được kẻ thù, kẻ đã dìm xác cô dưới đáy sông 7 ngày không thể trồi lên, cô Ba đã phải xuất hồn để kéo Trinh lại. Rốt cuộc ý niệm trả thù của hồn ma cô gái tên Trinh vẫn chưa thể buông bỏ. Bởi những việc mà bọn thằng Phong đang làm ngày càng độc ác. Không chỉ có Trinh, Lâm còn cảm nhận được một linh hồn u uất khác vẫn luôn đi theo bên mình. Đó chính là cậu bạn xấu số mang tên Phách, Phách chết đi để lại bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu dự định chưa thành, Phách chết để lại mẹ già, để lại người vợ trẻ sắp đến kỳ sinh nở. Đứa con chỉ ít ngày nữa sẽ được chào đời, tuy nhiên nó sẽ không được nhìn thấy mặt bố. Một cái chết đầy oan ức, đau đớn, tức tưởi….Nghĩ đến cảnh xác Phách nằm trong quan tài bị thứ bùa ngải ghê tởm kia ăn dần, ăn mòn từng phần thi thể mà Lâm đau xót đến tận tâm can.

Lâm nghiến chặt răng, hai bàn tay siết lại, Phi đợi câu trả lời từ bạn mãi không thấy đâu bèn hỏi tiếp:

- - Mày sao đấy, mày không cảm thấy gì lạ à..?

Lâm bừng tỉnh sau những hồi ức đáng sợ, Lâm đáp:

- - À ờ, không, tao thấy bình….thường….Ngôi nhà này tao cũng đến mấy lần, bà chủ nhà trước là người xem bói, cũng thờ cúng nên mày cảm thấy thế thôi. Không có gì đâu. Lên trước kia là phòng ở rồi…..Cái gì kia..?

Đột nhiên Lâm thấy từ trong một căn phòng hắt ra ánh sáng yếu ớt, bình thường ngôi nhà không rộng, mà sao hôm nay đi vào cảm giác đi mãi mới đến nơi. Có lẽ do bóng tối, cũng có lẽ do Lâm phải đi từ từ để dò xét.

Ánh sáng hắt ra, Lâm nhận thấy đó là căn phòng của Mai. Lâm nói thầm với Phi:

- - Từ nãy đến giờ không thấy một tiếng động nào, có khi nào chúng nó bỏ đi bằng cửa trước rồi không..?

Phi nói:

- - Phòng kia có ánh đèn, thử lại đó xem sao…? Nói gì thì nói tao vẫn thấy có gì đó không bình thường.

Lâm muốn kể hết với Phi nhưng sợ Phi không tin, hơn nữa bây giờ chưa phải lúc. Cả hai men theo vách tường tiến đến căn phòng có ánh sáng phát ra. Bốn bề im lặng, Lâm cẩn thận nhìn vào trong xem xét, không một tiếng động. Cánh cửa đã được mở sẵn, đối diện với cửa phòng vẫn là chiếc giường tre. Ánh sáng yếu ớt khiến Lâm không thể nhìn được hết bên trong, nhưng không gian im ắng đến mức Lâm có thể nghe được cả tiếng tim mình đang đập loạn nhịp.

Từng bước, từng bước tiến vào trong Lâm lúc này mới thủ thế, sau đó lôi chiếc đèn pin từ túi quần ra soi một vòng quanh phòng. Chiếc giường trống không, cả căn phòng tựa hồ chỉ có Lâm và Phi là đang chuyển động.

“ Cạch….Cạch….Cạch..”

“ Bịch….Bịch…”

Tiếng cánh tủ đột nhiên mở ra khiến Phi giật thót mình. Từ trong tủ rơi ra thứ gì đó rất nặng, Lâm cũng quay ngoắt người lại sau rồi soi đèn pin thẳng về phía chiếc tủ đứng. Là xác hai gã đàn ông vừa đổ thẳng xuống đất từ phía trong tủ, trong khi đó không ai chạm đến chiếc tủ dù là một tác động nhỏ nhất.

Phi hốt hoảng:

- - Xác….xác….người….chết….

Lâm cũng run lên vì sợ, hai gã này là ai, phải chăng chúng chính là những kẻ lạ mặt đột nhập vào ngôi nhà ban nãy. Dù chúng có là ai đi chăng nữa, điều đáng quan tâm lúc này tại sao chúng lại ở trong tủ rồi rơi xuống đất một cách đáng sợ như thế này. Nhưng đó chưa phải điều khiến Lâm lo lắng, ghê sợ nhất chính là: Ai là người đã nhét hai tên này vào trong tủ đứng..?

Lâm cố giữ bình tĩnh lại gần sau đó cúi xuống, rọi đèn pin vào hai cái xác đang nằm bất động. Lâm đưa tay khẽ chạm vào cổ từng tên rồi quay lại nói với Phi:

- - Vẫn còn sống, chỉ là ngất đi thôi…..Nhưng ai đã đánh ngất được chúng chứ….Ngoài tụi nó ra thì chỉ có tao và mày ở đây, ngôi nhà này trước đó chỉ có Mai, nhưng cô ấy cũng đã rời đi trước khi tao với mày cùng hai thằng này đến đây rồi….Chẳng lẽ….

Vừa dứt lời thì Lâm nhìn ra bên ngoài cửa phòng, một cái bóng trắng tóc xõa đang đứng đó nhìn Lâm bằng ánh mắt lạnh lẽo, thấy Lâm chăm chú nhìn ra đằng sau Phi cũng quay lại nhưng chẳng thấy gì cả. Phi phẩy phẩy tay trước mặt Lâm rồi hỏi:

- - Mày nhìn cái gì vậy…? Ở đó làm gì có ai…?

“ Miao….Miao…..Miao…”

Tiếng mèo lại vang lên trong đêm tối, mặc dù không biết nó ở đâu...Lâm như hiểu ra vấn đề, khẽ nhắm mắt lại Lâm lẩm bẩm:

- - Cảm ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi.

Dứt lời Lâm nói với Phi:

- - Đưa hai thằng này ra bên ngoài, tao có chuyện muốn nói với chúng nó khi tỉnh lại.

Phi đáp:

- - Để tao trói lại cho chắc ăn..

“ Cạch…..cạch….kèn….kẹt…”

Tiếng động phát ra như đang có ai mở cửa bên ngoài, Lâm ra hiệu cho Phi sẵn sàng. Bởi rất có thể trong nhà vẫn còn điều gì đó hoặc một kẻ nào đó. Sau tiếng cửa là những tiếng động phát ra dù là rất nhỏ. Lâm với Phi mỗi người đứng sẵn một bên cửa im lặng chờ đợi âm thanh ấy ngày một gần hơn. Cho đến khi tiếng bước chân đó dừng lại trước cửa phòng thì cả Lâm lẫn Phi đồng loạt lao ra áp đảo đối phương.

Nhưng những kẻ mới xuất hiện kia cũng không phải vừa, chúng cũng nhanh chóng đáp trả bằng những miếng võ chuyên nghiệp.

- - Tao đây, Đạt đây….

Cả lũ ngớ người, Lâm buông nắm đấm định vung thở hắt ra:

- - Là thằng Đạt với thằng Khanh sẹo...Sao chúng mày lại vào đây..?

Khanh sẹo nói:

- - Thì đợi ở bên ngoài lâu quá không thấy tụi mày đâu, tao sợ bên trong xảy ra chuyện gì nên bảo thằng Tuấn ở lại canh chừng rồi cùng thằng Đạt lẻn vào đây. Cả ngôi nhà tối om chỉ duy nhất phòng này hắt ra ánh sáng nên mò đến.

Phi cười:

- - Suýt nữa thì huynh đệ tương tàn, mà mấy năm rồi vẫn còn nhanh nhạy gớm nhỉ..?

Đạt phủi phủi tay rồi đáp:

- - Bọn tao đâu phải ra quân xong là bỏ quên tất cả...Trong này có chuyện gì vậy..?

Ngó vào trong Đạt 09 thấy hai cái xác đang nằm sõng soài trên nền đất không động đậy thì hoảng hồn:

- - Cái….cái...gì...kia….Chúng mày đánh chết người rồi à..?

Lâm lắc đầu:

- - Chuyện dài lắm, bây giờ chúng mày giúp bọn tao đưa hai thằng đang nằm kia ra ngoài. Khi tao đến chúng nó đã bị ngất trước rồi, chưa chết đâu mà lo. Ra ngoài kiếm chỗ nào rồi tao sẽ kể hết tất cả với chúng mày. Có thể chúng mày không tin, nhưng có một điều, tất cả mới chỉ bắt đầu, sau đêm nay mọi chuyện sẽ phải chấm dứt.

Đạt và Khanh vội đi đến chỗ hai thằng đang nằm ngất xỉu, Khanh trói tay chúng lại, Lâm cũng tiến đến xốc một thằng nên định bước ra khỏi phòng thì liếc qua Phi thấy Phi nãy giờ đứng như trời trồng, mắt nhìn vào tấm gương đang được chiếu sáng bởi ánh đèn dầu yếu ớt từ nãy, Phi đứng như bất động. Lâm liền gọi:

- - Lại đây khiêng thằng này ra bên ngoài giúp tao..? Phi….Phi...ơi…?

Phi toát mồ hôi lạnh khẽ quay lại ấp úng:

- - Ừ...ừ….tao….tao….đây..

Trong ánh đèn dầu Lâm nhìn rõ mặt Phi đang biến sắc, hai tay Phi đỡ lấy thằng kia mà run lên bần bật. Cả bốn người cùng khiêng hai các thân thể bất động ra ngoài, Phi với Lâm đi sau. Đi được một đoạn Phi hỏi Lâm:

- - Ban….ban nãy...mày có nói đến….cô gái mặc áo dài trắng phải không….?

Lâm khựng lại sau câu hỏi của Phi:

- - Sao...mày...lại hỏi thế…?

Phi trả lời run run:

- - Tao….tao….vừa nhìn...thấy một cô gái….mặc áo dài trắng ở trong gương...Cái thứ đó đã ở trong phòng từ lúc tao với mày bước vào…….Chuyện này là sao…?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 52: Cuộc nói chuyện lúc nửa đêm

Cả bốn người với hai cái thân thể bất động rời khỏi ngôi nhà, may sao đường trở ra không gặp bất cứ một tình huống đáng sợ nào nữa. Vẫn đang cảnh giới bên ngoài là Tuấn cụt, thấy đám bạn xuất hiện, lại còn vác theo xác người, Tuấn vội chạy lại hỏi:

- - Trong đó xảy ra chuyện gì vậy, mà hai cái xác này là sao…? Sao tụi mày lại vác ra đây..?

Lâm vội trả lời:

- - Vẫn còn sống, không phải xác chết đâu…? Mà nãy giờ ở đây có thấy người khác nữa không..?

Tuấn đáp:

- - Tiên sư, cái giờ này thì chỉ có ma nó đi chứ người ai điên dại mà lang thang đến chỗ này. Ếch nhái kêu sợ thật đấy, nãy giờ mà có ai vỗ sau lưng một cái chắc tao sợ chạy mất dép quá. Chỉ lo chúng mày trong đó xảy ra chuyện gì, mà ban nãy tao lờ mờ thấy cái gì trăng trắng chạy trên mái nhà thì phải. Tối qua không rõ là thứ gì luôn.

Lâm gật đầu rồi ra hiệu cho các bạn:

- - Đưa hai thằng này ra chỗ vắng vẻ kia rồi tính tiếp. Nhanh lên, tiện trong lúc chờ bọn nó tỉnh tao sẽ kể cho chúng mày toàn bộ sự việc.

Cả 5 nhẹ nhàng di chuyển khỏi khu vực nhà cô Ba một đoạn, cách đó không xa có một vườn bạch đàn, cây cối um tùm. Sau khi trói hai thằng đang mê man bất tỉnh vào gốc cây Lâm mới bắt đầu câu chuyện mà đám bạn đang chờ đợi từ khi bắt đầu đến đây, Nhất là Phi với câu hỏi ban nãy, cô gái mặc áo dài trắng ấy là ai…?

Lâm khẽ nói:

- - Nếu tao nói hai thằng này bị ma quỷ dọa cho sợ đến phát ngất đi tụi mày có tin không..?

Đạt 09 cười phá lên nhưng rồi ngay lập tức lấy tay che miệng đáp:

- - Há há há, mày nghĩ bọn tao thích nghe truyện ma nên bày đặt kể truyện đêm khuya hả Lâm. Đừng giỡn nữa, vào chuyện chính đi.

Phi đột nhiên cất lời:

- - Mày mới là người phải im đó Đạt, im lặng nghe nó kể tiếp đi.

Đạt quay sang nhìn Phi nói:

- - Mày sao thế hả Phi, mày mà cũng tin chuyện ma quỷ hay sao..? Hai thằng cứng nhất tiểu đội ngày trước đang kể chuyện ma lúc 12h đêm này chúng mày ơi.

Phi vẫn đang túa mồ hôi từ nãy đến giờ, không biết có phải từ khi nhìn thấy hình ảnh cô gái đó từ trong gương mà Phi suốt từ nãy đến giờ luôn cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt của thứ ma quỷ trong gương nhìn Phi tựa hồ vẫn đang đứng ở đâu đó rất gần, rất gần để theo dõi tất cả. Chính vì thế Phi vẫn đang toát mồ hôi lạnh, Phi run run nói với giọng sợ hãi:

- - Bởi vì tao đã nhìn thấy cái thứ quỷ quái ấy bên trong căn phòng mà hai thằng kia ngất xỉu. Nó có thật, dường như nó đã ở đó ngay từ khi bọn tao bước vào phòng, chính nó đã mở cánh cửa tủ đẩy hai thằng này ngã ra. Chỉ có điều khi nhìn vào gương tao mới thấy nó….

Đạt nhìn Phi biểu hiện đang lo sợ thực sự thì cũng chột dạ, bởi trước giờ Phi rất cứng rắn. Một mình nó ở trong rừng không ngủ cả đêm để canh cho anh em nghỉ ngơi mà nó còn chẳng sợ, đằng này chỉ vừa mới dạo qua ngôi nhà kia một khoảng thời gian, thế nhưng nhìn nét mặt trắng nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, giọng nói lạc đi. Đạt hiểu bạn mình chắc chắn đã chứng kiến một thứ gì đó đáng sợ lắm. Đạt hỏi lại với giọng nhỏ hơn:

- - Mày….thấy...cái….gì….vậy….

Phi nhìn tất cả rồi trả lời:

- - Lâm, mày giải thích đi….Cô gái mặc áo dài trắng mà tao nhìn thấy trong gương đó là ai…? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy…?

Câu chuyện được chính một kẻ vừa mới đặt chân vào làng công nhận, khiến cho tất cả những kẻ đi cùng cũng phải nửa ngờ nửa tin. Hơn nữa hai thằng đang nằm kia cũng là một vấn đề khó giải thích. Tại sao chúng lại ngất, hơn nữa còn bị nhét vào trong tủ. Trong khi ngôi nhà chỉ có tưng ấy người, và tất nhiên không ai trong số bạn của Lâm cũng như Lâm đánh chúng nó cả.

Đúng ra từ đầu Lâm không muốn kể chuyện này với mọi người, bởi sẽ rất khó mà có thể tin được. Lâm cũng không hiểu tại sao hồn ma của Trinh lại xuất hiện để Phi nhìn thấy. Nhưng cũng chính vì vậy mà những điều Lâm nói ra lúc này đã khiến mọi người tin hơn. Sau khi kể xong những chuyện thời gian qua khi Lâm trở về làng, kể cả những chuyện xảy ra trong quá khứ đối với cô bạn đáng thương tên Mai, rồi cái chết của Phách kèm theo nỗi oan ức, hay ngay cả việc Lâm phỉa đào mộ bạn thân lên để thiêu cháy thứ bùa ngải đáng sợ.

Bốn thằng bạn trong lính của Lâm kẻ nổi gai ốc, người lạnh sống lưng sau khi nghe câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong tưởng tượng. Nhưng chẳng có lý nào Lâm phải bịa chuyện để lừa anh em, cũng như việc Phi tận mắt nhìn thấy ma quỷ, rồi những thứ khó giải thích đêm nay. Dù không muốn tin, cả Đạt, Khanh, Tuấn đều phải gật đầu chấp nhận câu chuyện của Lâm là thật. Lâm giải thích thêm một chút về Trinh để mọi người hiểu rõ:

- - Cô gái mặc áo dài trắng mà thằng Phi nhìn thấy vốn dĩ là một cô gái chết oan, cô ta chết rất trẻ. Xác của cô ấy bị lũ khốn kia dìm dưới sông một tuần lễ, khi nổi lên bờ thi thể gần như đã bị thối rữa cũng như bị cá rỉa nát bét. Lúc mới về làng tao cũng như thằng Phi, phải nhìn thấy những thứ ghê rợn, cũng phải mất nhiều công sức, nhờ cô Ba mù chủ của ngôi nhà này giúp đỡ mới tránh khỏi tai họa. Tuy đã bốc mộ cho Trinh nhưng bát hương thờ cúng cô ấy được đặt trong ngôi nhà này. Sự trở về của thằng Hân đã khiến cho hồn ma Trinh tiếp tục nuôi oán hận. Dù rằng Hân là một kẻ vô cùng đáng sợ.

Phi vội hỏi:

- - Vậy...vây….tao lỡ nhìn thấy cô ấy….liệu rằng cô ấy có đi theo ám tao không..?

Lâm lắc đầu:

- - Tao nghĩ chắc không đâu, ngược lại chẳng phải cô ấy hôm nay đã giúp chúng ta sao..? Tao cũng cảm nhận thấy cô ấy luôn đi theo bảo vệ tao mấy ngày hôm nay, không chừng chính cô ấy đã ngăn cản tụi nó để Mai có thể chạy trốn.

Tuấn cụt hỏi Lâm:

- - Thật sự mày đã đào mộ ông bạn kia lên à…? Mà có thật trong quan tài có cái thứ kinh tởm ấy không..? Thế quái nào lại thế được nhỉ..? Tao cũng có nghe qua chuyện bùa ngải nhưng nghĩ tất cả chỉ là hư cấu.

Phi đáp:

- - Thực ra hồi trước khi vào rừng huấn luyện, chẳng phải chúng ta cũng được dặn đừng nên làm gì mất lòng bà con dân tộc thiểu số hay sao…?

Đạt cười:

- - Hồi đó tao chỉ nghe thấy bảo trên đó người ta có bùa yêu thôi, tao chỉ sợ bị gái trên ấy yểm bùa bắt làm chồng..Ha ha ha.

Đang lúc lo lắng Đạt nó vẫn có thể pha trò, ít nhiều cũng xua tan cái không khí âm u từ nãy đến giờ. Lâm tiếp tục:

- - Thế nên mục đích chính khi tao nhờ tụi mày về đây chính là giúp tao bảo vệ mọi người, còn chuyện giữa tao với thằng Hân tao tự có cách giải quyết. Có thể nó còn những trò ma quỷ khác nhưng tao không tin loại làm ác như nó lại không có cách tiêu diệt.

Khanh sẹo ngồi từ sớm giờ mới lên tiếng:

- - Chỉ cần nó vẫn chảy máu thì cũng chỉ là bình thường thôi. Cái chính là nếu nó làm những việc giết người tày đình như vậy tại sao đến giờ nó vẫn nhởn nhơ. Có cách nào đưa nó ra ánh sáng trước khi cho nó một trận không..?

Lâm đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- - Có cách, đấy cũng là điều tao đã nghĩ mấy ngày hôm nay. Có thể tao sẽ giết được nó nhưng như thế cũng chỉ là giết người. Nó vẫn là con người, phải tìm cách để nó thú nhận hết tội trạng mà nó đã gây ra.

Phi hỏi:

- - Cách gì..? Mày nói luôn đi…?

Đúng lúc này đằng sau có tiếng rên vang lên trong đêm tối:

“ Ư...ưm….ưm…..”

Lâm quay lại nhìn rồi chỉ vào hai thằng ban nãy đang bị trói vào gốc cây:

- - Cách đây…..Nhưng để tao hỏi chúng nó một vài chuyện đã. Bọn này nhìn mặt mũi bặm trợn không hiểu chúng nó có chịu nói không đây. Ê Khánh, mấy ngón tra khảo mày vẫn làm được chứ.

Khánh bẻ tay răng rắc rồi đứng dậy đáp lạnh lùng:

- - Nghề của tao, tháo giẻ bịt miệng chúng nó ra.

Lâm tiến sát lại gốc cây nơi hai thằng bị trói, đưa tay tháo bịt miệng, Lâm nhìn thẳng mặt chúng rồi hỏi:

- - Chúng mày là ai..? Tại sao lại đột nhập vào căn nhà kia..? Ai sai chúng mày đến..?

Hai thằng quay mặt đi không đáp, Khanh sẹo tiến lại gần rồi nói:

- - Cũng cứng nhỉ, nhưng sai cách rồi…

Bất ngờ cả hai tên mặt mũi hoảng sợ, nhìn mặt chúng tái nhợt, tái xanh cắt không ra một giọt máu. Cả hai quay về phía Lâm, nhưng nhìn Lâm chúng lại càng sợ hãi hơn, chúng run run nói không thành câu:

- - Đừng…..đừng…..bảo nó đi đi…...Tôi...tôi xin lỗi…..Đi...đi….đừng….đừng….lại gần….đây…...á….á…...á..

Lâm nhìn sắc mặt với biểu cảm đó cũng chột dạ, bởi rõ ràng thứ mà chúng nói không phải Khanh sẹo, bởi Khanh chưa làm gì cả. Lâm tiến thêm hai bước thì hai thằng càng sợ hãi hơn, một thằng kinh hãi đến đái cả ra quần. Miệng chỉ nói đúng một câu:

- - Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi…..Đi….đi…..

Lâm cúi sát xuống mặt chúng khiến hai thằng không ai dám mở mắt, giọng Lâm bỗng nhiên có chút gì đó ma mị, ngắt đoạn, hơi thở lạnh buốt:

- - Cô...ấy...đang...ở...đây….phải….không…?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 53: Giăng bẫy…...

- - Tôi nói, tôi nói…..Xin đừng giết tôi….đừng giết tôi…

Khanh sẹo đứng phía sau Lâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay lại nhìn Đạt với Tuấn, cả lũ đều lắc đầu không hiểu bởi vừa mới vài giây trước chúng nó còn khăng khăng không chịu nói, thể hiện rõ thái độ bất cần. Khanh nói:

- - Tao đã làm gì đâu nhỉ..?

Chỉ có Phi là lặng im không nói gì, lúc này Phi cũng không nhìn thấy điều gì bất thường cả, nhưng nghe hai thằng kia nói những lời van xin, gương mặt sợ hãi, Phi bắt gặp ánh mắt của chúng thực ra không phải đang nhìn Lâm mà là đang nhìn sang phía bên cạnh của Lâm. Phi biết chắc chắn chúng không sợ Lâm đến nỗi chết đi sống lại như vậy, thứ chúng sợ chính là cái thứ mà Phi đã nhìn thấy trong ngôi nhà lúc nãy.

Trong bóng tối, căng hết mắt ra nhìn tập trung vào một điểm Phi bất chợt nhận ra bao phủ quanh người Lâm có một làn sương mỏng trắng xóa, lúc ẩn lúc hiện, mờ ảo. Dụi mặt cố nhìn kỹ lại thì Phi không thấy gì cả, chỉ biết hai thằng bị trói bây giờ đang trả lời tất cả những câu hỏi của Phi một cách sợ sệt đến đáng thương. Mồ hôi chúng vã ra như tắm, tóc tai rũ rượi, miệng nói méo sệch sang một bên:

- - Chúng...chúng...tôi là...người….của...anh Hân...Hôm nay anh ấy...sai chúng tôi đến đây….để….xem..có ai….trong….ngôi nhà...này hay...không...Tha...tha...cho...tôi..

Lâm hỏi lại:

- - Tại sao chúng mày biết trong nhà này có người..?

Một thằng đáp:

- - Chúng...tôi...không biết….Tất cả..là..do anh Hân...sai khiến...Anh..ấy...nói trong ngôi..nhà..này...có một...cô gái đang trốn….

Lâm trợn mắt, không hiểu tại sao thằng Hân lại có thể biết được Mai đang trốn ở đây, tuy Mai đã rời khỏi nhưng Lâm vẫn gặng hỏi:

- - Vậy khi chúng mày đến đây có thấy cô gái nào không..?

Hai thằng run rẩy, mắt chúng liếc sang hai bên, dường như lúc này không có gì đáng sợ. Chúng nói:

- - Có...nhưng….nó không phải là người…...Nó là ma….là…..ma đấy….Thả bọn tao ra đi…..Bọn tao xin thề sẽ không bao giờ dám đến đây nữa….

- - Á…..á…...á…..Nó….kìa…..nó kìa….Bảo nó đi đi…..Tôi lạy cô, chúng tôi không...biết ngôi nhà này là nhà của cô nên mạo phạm….Mong cô tha lỗi…..Hu huhu..

Cả đám nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chúng đang nói đến ai. Nhưng rồi nhớ lại câu chuyện của Lâm tất cả đột ngột nổi da gà. Nhìn dáng vẻ thất thần của chúng, Lâm khẽ nói:

- - Tao biết chúng mày đang sợ điều gì, bởi tao cũng nhìn thấy. Nhưng nếu bây giờ chúng mày làm giúp tao một việc thì tao sẽ thả chúng mày ra, và nếu chúng mày làm theo đúng như lời tao dặn thì cô ấy sẽ không bám theo chúng mày nữa. À mà quên, vậy thằng Hân giờ đang ở đâu..?

Hai thằng gật đầu như cha chết sống lại:

- - Dạ...dạ...vâng, anh có gì có nói….Bọn em sẽ làm theo, anh Hân hai ngày hôm nay không thấy đâu….Những gì bọn em làm đều được chuyển lời qua anh Phong. Em cũng không biết anh ấy ở đâu….Nhưng chắc là đang ở trong nhà của anh Phong…..Em xin anh thả bọn em ra đi….Anh muốn em làm gì cũng được.

Lâm suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp:

- - Tao sẽ thả tụi mày ra nhưng khi quay về nhà thằng Phong chúng mày phải nói với thằng Phong rằng có một người tên Lâm ở trong ngôi nhà này và người này biết tất cả mọi chuyện về cô gái tên Trinh.

Hai thằng đồng ý ngay tắp lự, Lâm tháo dây trói rồi nói thêm một câu:

- - Cô ấy sẽ là người theo dõi tụi mày….Tốt nhất là nên làm đúng lời tao dặn.

Hai thằng sau khi được cởi trói lập tức chạy như ma đuổi khỏi khu vực trồng bạch đàn. Phi đứng dậy hỏi Lâm:

- - Thả chúng nó đi như thế liệu có ổn không..? Ý của mày là sao, tao vẫn chưa hiểu lắm.

Lâm nhìn đám bạn rồi đáp:

- - Chúng nó cũng chỉ là con tốt sai vặt thôi, tao chỉ cần biết chính xác bọn nó là người của thằng Hân là được. Thời gian qua tao cũng đã tìm hiểu kỹ về những chuyện xảy ra trong làng có liên quan đến thằng Phong. Trước khi thằng Hân trở về làng thằng Phong luôn sợ hãi một thứ gì đó khiến nó không dám đặt chân ra ngoài cả năm nay. Mẹ nó phải thuê không biết bao nhiêu thầy cúng, thầy pháp đến trừ ma nhưng không có tác dụng. Qua lời Mai tao biết thằng Phong chính là người đã giết Trinh, cũng là hồn ma cô gái trong ngôi nhà mà Phi thấy ban nãy. Điều đó có nghĩa thằng Phong luôn luôn sợ hãi bởi nó cũng từng bi vong hồn của Trinh đeo bám, hoặc có thể do tội ác gây ra khiến nó phải trốn tránh tất cả. Nhưng có một điều tao chắc chắn đó là: Nó Đang Rất Sợ Hãi.

Đạt, Tuấn, Khanh chăm chú nghe từng câu, Đạt hỏi lại Lâm:

- - Sao mày lại chắc chắn như thế..?

Lâm khẽ cười:

- - Bởi hai hôm nay nó cho người theo dõi rất sát bọn tao, rồi ngay cả việc nó sai người truy tìm Mai mặc dù mới chỉ là phỏng đoán cô ấy ở trong ngôi nhà kia. Nó đang rất nóng vội, tao không biết vì sao nó lại phát hiện chuyện Mai còn sống, nhưng theo lời cô Ba mù thì việc thằng Hân có chút gì đó vô cùng cổ quái. Vậy cho nên chúng biết Mai còn sống hoàn toàn có thể giải thích được.

Phi tiếp:

- - Nhưng nếu thằng Hân nguy hiểm như vậy thì chắc chắn nó phải có thứ gì đó khiến cho nó nạt được cả ma quỷ. Như mày kể ban nãy ngay cả hồn ma cô gái tên Trinh cũng không thể lại gần nó được. Rồi chuyện ông bạn Phách của mày bị nó dùng bùa ngải giết chêt một cách tàn độc. Liệu rằng….liệu rằng….

Lâm nhìn Phi trả lời:

- - Mày đang lo không có cách gì chống lại nó phải không..? Đúng là nhìn thấy ma rồi thì suy nghĩ cũng thay đổi. Nếu là trước đây có lẽ mày đã cười tao thối mũi rồi, nhưng yên tâm đi, chuyện đối phó với thằng Hân một mình tao sẽ làm. Tao cũng không muốn chúng mày dính phải những rắc rối ghê rợn này. Nhưng tụi mày phải giúp tao một chuyện nữa.

Đạt gật đầu:


- - Tao không nói là không tin, nhưng bất kể là có chuyện gì tao cũng sẽ giúp mày tới cùng.

Gom anh em lại, Lâm nói thì thầm với tất cả kể hoạch của mình, Lâm nói với Phi:

- - Chuyện tao muốn mọi người làm là như thế. Hiện tại chưa biết thằng Hân đang ở đâu, làm gì….Đây cũng là một cơ hội đáng để thử. Chỉ cần chúng ta phối hợp nhịp nhàng tao tin sẽ thành công. Tuy nhiên bây giờ tất cả tụi mày phải đi chuẩn bị một số thứ cần thiết. Riêng Phi, quay lại chỗ cái xe, cái thằng mày đánh ngất lúc nãy có trói vào không..?

Phi đáp:

- - Không, nhưng tao đấm vào chỗ hiểm chắc giờ này nó chưa tỉnh lại được đâu. Mà sao..?

Lâm nói:

- - Ban nãy tụi mày đánh chúng nó bất tỉnh, giờ quay lại làm cho chúng nó tỉnh lại rồi lên xe ra khỏi làng miễn sao để chúng nó nhìn thấy.

Phi gật gù:

- - Ý mày là để cho tụi nó biết bọn tao đã rời khỏi làng phải không..? Nhưng sau đó chúng nó chắc chắn sẽ canh chừng kỹ hơn, vậy bọn tao quay lại đây giúp mày bằng cách nào. Lỡ như chúng tao không quay lại kịp thì mày tính làm sao…?

Lâm cười:

- - Mày nghĩ chúng nó sẽ tìm được tao nếu như tao tìm cách lẩn trốn à..? Đừng quên chúng ta từng là lính đặc công….Còn chuyện quay lại làng, tao đã có cách….

Ghé sát tai Phi, Lâm thủ thỉ:

- - Hmmmm...hmm…..hmmm….Nhớ giữ liên lạc. Chúng ta sẽ gặp lại ở chính ngôi nhà vừa nãy. Chúng mày không sợ chứ…?

Phi hơi gượng gạo nhưng vẫn quyết tâm lắc đầu ra điều không sợ. Còn ba thằng còn lại mới chỉ nghe thôi chứ đã nhìn thấy gì đâu mà sợ. Kế hoạch, con người đã được sắp xếp đầy đủ. Lúc này cũng đã gần 3h sáng, tiếng gà gáy bắt đầu vang vọng lên trong màn đêm đã nhạt dần bởi những làn sương sớm. Bốn người bạn của Lâm quay đi, nhưng Lâm vẫn đứng đó nhìn về phía ngôi nhà. Phi thấy vậy bèn hỏi:

- - Mày không đi cùng bọn tao luôn à..?

Lâm quay lại đáp:

- - Không, tụi mày đi trước đi, nhớ làm theo những gì tao bảo. Tao vẫn còn việc ở đây chưa làm xong. Cảm ơn chúng mày.

Nhìn từ đằng sau Lâm, Phi thấy đã rất lâu rồi mới nhìn thằng bạn của mình lo lắng, ưu tư, nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ như vậy. Phải chăng đã có quá nhiều thứ xảy ra khiến Lâm phải chống chọi lại hiện thực cũng như những thứ ma quỷ đáng sợ. Phi đáp:

- - Mày cũng cẩn thận đấy….Tao đi đây….

Sau khi các bạn đi khỏi, Lâm cũng tiến về hướng ngôi nhà của cô Ba rồi biến mất trong đêm tối. Tự nói một mình Lâm lẩm bẩm:

- - Hi vọng thứ mà cô Ba nói sẽ giúp được mình…...Đêm nay dài quá.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 54: Gọi quỷ...

Quay trở lại nhà cô Ba, Lâm mở khẽ cánh cửa rồi bước vào ngay gian điện thờ, cũng là nơi mà trước đây Lâm được chứng kiến cảnh cô Ba gọi hồn Trinh về nhập vào cơ thể cậu nhóc hồi trước. Bật đèn pin soi sáng, Lâm lia đèn đến vị trí đã xác định từ trước, tiến lại gần Lâm nhìn vào thứ đó mắt hơi ánh lên nỗi sợ, bàn tay Lâm run rẩy đưa lên nhưng chưa dám chạm vào, Lâm khẽ nói:

- - Nếu cô đồng ý giúp tôi thì hãy làm gì đó để báo hiệu.

“ Phịch “

Vừa dứt lời thì một tiếng động xảy ra ngay trước mặt Lâm, từ trên bức tượng cao phía gian thờ con mèo trắng ở đâu nhảy xuống ngay trước mặt Lâm. Nó đưa đôi mắt xanh lam sáng rực lên trong bóng tối nhìn thẳng vào mắt Lâm rồi kêu lên ba tiếng:

“ Meo…..Meo….Meo…”

Ba tiếng mèo kêu dứt khoát, không bi thương, ảm đảm như ban nãy, con mèo hướng mặt về phía bát hương ngay cạnh tay của Lâm rồi tiến lại từng bước, nó khẽ dúi đầu vào bàn tay của Lâm dụi dụi một cách nhẹ nhàng. Lâm chắp hai tay cầu khấn:

- - Cảm ơn cô đã giúp đỡ.

Nói xong Lâm cẩn thận lấy một ít tro trong bát hương bỏ vào một tấm vải đen đã chuẩn bị từ trước, gói ghém cẩn thận Lâm cất bọc tro nhỏ ấy vào trong túi rồi cúi đầu lạy ba lạy.

“ Cạch...cạch...cạch..”

Tiếng cửa bị mở bung ra mặc dù trời không một chút gió, Lâm quay lại nhìn thì thấy hai cái bóng trắng đang từ từ bước từ trong ra ngoài, một nam, một nữ. Lâm sững người đứng im, trong màn sương sớm hai cái bóng bước ra đến cửa rồi dừng lại, cả hai quay đầu nhìn Lâm, ánh mắt họ lạnh lẽo nhưng mang một nỗi buồn u uất. Cứ thế họ quay đi rồi biến mất vào trong màn sương mờ ảo. Lâm chợt nhận ra cái bóng trắng đàn ông kia chính là Phách.

Lâm đưa tay gọi theo:

- - Phách…..Phách….ơi…..Cho tao xin lỗi….

Nhưng cả hai đều đã biến mất, ngôi nhà một lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng. Lâm quay lại nhìn thì cả con mèo trắng vừa nãy vẫn còn ngồi ở đây cũng đã chạy đi đâu mất. Nhưng mới chỉ có tro trong bát hương của Trinh vẫn là chưa đủ, Lâm biết tiếp theo mình phải đi tới đâu để hoàn thành nốt cái thứ mà trước khi ra đi cô Ba đã mách lại cho Lâm. Đó chính là cánh đồng nơi mà mộ của Trinh trước đây và mộ của Phách hiện tại đang nằm ở đó.

Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, Lâm rời nhà cô Ba chạy thẳng đến cánh đồng nơi dân làng dùng để chôn cất người chết. Trời tối, vất vả lắm Lâm mới tìm lại được ngôi mộ mà mới gần đây Lâm cùng mọi người mới bốc mộ chuyển Trinh về nơi có mộ kết. Cơn mưa như trút nước hôm nọ khiến phần mộ trước đây của Trinh chỉ còn là một vũng lầy nhơ nhớp. Giờ Lâm phải đào lớp đất trên bề mặt lên để lấy thứ bùn nơi hầm mộ như lời cô Ba dặn:

“ Ta không biết cách này có giúp được cậu hay không..? Nhưng hiện tại thì đây có lẽ là cách duy nhất để cậu có thể chống lại ma quỷ. Đó là dúng chính sự thù hận của ma quỷ. Oan hồn cô gái đó chất chứa thù hận quá sâu nặng, vất vả lắm chúng ta mới có thể tìm cách giúp cô ta siêu thoát. Bản thân ta khi bày cho cậu cách này thì ta cũng đã tạo nghiệp cho chính mình. Bởi sai trái nhất của việc cầu siêu là một lần nữa đưa vong hồn ấy quay lại con đường thù hận. Nói dễ hiểu hơn có nghĩa là nếu như cậu không giúp hoặc giúp không được oan hồn siêu độ thì họ sẽ khó mà có thể thành quỷ, nhưng khi cậu đã giúp thành công mà lại đưa họ về thứ họ vừa thoát ra thì oán hận sẽ càng tăng lên gấp nhiều lần. Từ đó họ sẽ biến thành quỷ dù cho thời gian họ ở lại trần gian chưa đủ. Nếu không cẩn thận người làm việc đó với họ sẽ chết ngay lập tức. “

Vừa dùng tay không đào bới lớp đất bùn phía trên ngôi mộ cũ Lâm tiếp tục nhớ lại những lời cô Ba nói:

“ Nhưng nếu cậu may mắn kiểm soát được con quỷ ấy ngay khi nó kịp giết cậu thì cậu có thể dùng nó để chống lại cái thứ bùa ngải đáng sợ kia. Ta lẽ ra không muốn bày cho cậu cách này, nhưng ta nhìn thấy hai hồn ma luôn ở bên cạnh cậu lúc này, họ đang nhìn ta van xin, cầu khẩn để ta giúp cậu. Một người trong số họ chấp nhận hóa quỷ, đồng nghĩa với việc không còn đường siêu thoát. Đó chính là hồn ma của cô gái tên Trinh, cô ấy đồng ý giúp đỡ mọi người. Nhưng dù vậy không có gì chắc chắn rằng cậu không bị giết bởi chính cô ấy cả. Để hóa quỷ cậu phải đem tro trong bát hương, vốn đã được ta làm lễ để đưa linh hồn cô ấy yên nghỉ ở đó, ngày ngày thắp nhang, cầu kinh để mong được siêu thoát….Thì nay cậu phải đem thứ tro ấy đến ngôi mộ mà oán hận tích tụ chồng chất, tiếp đó lấy tro trong bát hương trộn với thứ đất bùn hầm mộ…..”

Nghĩ đến đó Lâm tiếp tục vục sâu hai cánh tay xuống lớp đất bùn đang ngày càng nhão, cứ thế cho đến khi 10 đầu ngón tay của Lâm bật máu, có những ngón bật cả móng tay đau buốt vô cùng. Nhưng quan trọng hơn Lâm đã đào được đến phần bùn đen bốc mùi hôi thối, sau bao ngày Lâm vẫn nhớ như in cái mùi tử khí khi mà ông thợ bốc mộ thò tay vào bên trong quan tài lôi ra cái hộp sọ nhơ nhớp bùn đen, chính là cái mùi nồng nặc đó.

Toàn thân Lâm lấm bẩn, trời phủ mờ sương trắng, giữa bãi tha ma lúc này chỉ có duy nhất một mình Lâm. Gió dột nhiên nổi lên, hơi lạnh từ dưới cái hố mà Lâm vừa đào bốc lên khiến toàn thân Lâm lạnh cóng. Run rẩy móc trong túi ra cái bọc vải đen bên trong có chứa tro của bát hương Lâm đổ phần tro trong mảnh vải xuống cái hố đen xì, nhơ nhớp đất bùn của ngôi mộ đã được bốc cách đó vài ngày. Gió đang nổi lên bất chợt dừng lại, toàn bộ không gian nơi bãi hoang trở lên im lặng một cách đột ngột, một cành cây cũng không động đậy, ngay đến một ngọn cỏ cũng không suy chuyển.

Lâm đứng chôn chân chờ đợi một thứ gì đó đang chuẩn bị xảy ra, hai chân của Lâm đang đứng lún chặt dưới lớp đất bùn nơi cái hố vừa đào. Nín thở, Lâm đưa tay đặt vào cạp quần chờ đợi, chờ đợi…..

“ Uỳnh….Uỳnh….Uỳnh…”

Tiếng sấm nổ vang trời mặc dù không có mưa khiến Lâm giật mình, từ dưới lớp đất bùn Lâm càm nhận thấy có thứ gì đó đang chuyển động, dường như lớp bùn dưới chân Lâm đang từ từ trồi lên. Lâm vẫn tập trung cao độ,không cử động cho dù là một cử chỉ nhỏ nhất.

“ Pặp….pặp….pặp…”

Có một thứ đang chuyển động trong bùn, nó như hai cánh tay túm chặt lấy hai cổ chân của Lâm. Ngay lúc này đây cũng chính là lúc Lâm chờ đợi, rút con cao găm giắt ở cạp quần ra rồi hét lớn.

“ HÃY NHẬN L ẤY MÁU CỦA TA.”

Dứt lời Lâm dùng dao cắt mạnh một nhát khá sâu vào giữa cánh tay, máu cứ thế chảy xuống hố, cũng là chỗ mà Lâm dùng rải tro ban nãy.

“ Xoẹt….Xoẹt…..Xoẹt…”

“ Ùng….Uỳnh…..Uỳnh…”

Gió lúc này thổi mạnh, tạo lên những tiếng hú ghê rợn, sấm chớp nổ vang trời…..Trên bầu trời tối đen những tia sét sáng loáng xuất hiện như muốn cắt nát màn đêm thành từng mảnh.

“ Đoàng…..Uỳnh….”

Một ánh chớp giật lên kèm theo tiếng vang gai người, máu trên cánh tay Lâm vẫn không ngừng chảy xuống. Ánh chớp lóe lên, Lâm vẫn đứng đó nhưng không cử động, hoặc đúng hơn Lâm không thể cử động….Chẳng biết điều gì vừa xảy ra, chỉ biết sau khoảng thời gian sấm động rền trời ấy, giữa bãi tha ma, tại ngôi mộ đáng sợ kia có một người đàn ông đang đứng giữa cái hố do chính tay mình đào, lặng im, toàn thân bất động, không biết là sống hay chết.

Gió ngừng thồi, sấm chớp không còn, không gian lại tĩnh mịch như nó vồn có. Lâm đổ gục xuống lớp bùn nhão nhoét, cứ thế, cứ thế lớp bùn đen kia dần dần bao phủ lấy cơ thể Lâm như đang kéo Lâm xuống chính cái hố vừa đào……….Lúc này đã là 5h sáng, một đêm kinh hoàng trôi qua với bao sư việc đáng sợ xảy ra.

Phong đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chị giúp việc:

- - Cậu chủ, cậu chủ…..Ở bên ngoài cổng có hai người đang gõ ầm ỹ nói là muốn gặp cậu ngay.

Phong bực tức chửi mắng:

- - Chị bị điên à, đm chúng nó…..là ai,....mà dám…?

Bất chợt Phong lo sợ bởi Phong vừa nghĩ tới có khi nào là công an đến tìm Phong hạ giọng hỏi nhỏ:

- - Có phải là công an không..?

Chị giúp việc đáp:

- - Không, là hai thằng nhìn như ăn cướp ấy, chúng nó bảo là chỗ cậu Hân, cần gặp cậu có chuyện gấp. Chắc toàn lũ nghiện, nhìn thằng nào thằng nấy mặt mũi cắt không còn giọt máu. Hay để tôi đuổi cụ chúng nó đi nhé.

Phong thở phào nhẹ nhõm, không phải công an mà chỉ là mấy thằng Phong sai đi làm việc đêm qua. Chợt nhớ ra nên Phong nói:

- - Không, cho chúng nó vào nhưng đợi ở cái bàn góc vườn gần cổng kia thôi, tôi mặc cái áo rồi ra ngay.

Quay đi Phong lẩm bẩm:

- - Không biết có phát hiện được gì trong nhà con mụ già thầy bói không nữa..? Hôm nay cũng sang hôm thứ 3 thằng Hân ở lỳ trong phòng rồi, không có nó mình chẳng biết làm thế nào nữa.

Bước ra đến gần cổng, Phong thấy hai thằng đàn em của Hân, chính là hai thằng mà đêm qua Phong giao nhiệm vụ đột nhập nhà cô Ba. Nhưng sao chỉ có một đêm mà chúng nó cứ như phải già đi mấy tuổi, gương mặt xanh xao, hốc hác, trắng bệch…..Toàn thân run rẩy, đầu tóc rũ rượi. Nhìn thấy Phong chúng nó vội vàng tranh nhau nói:

- - Không được rồi, chúng tôi phải đi khỏi đây…...Chúng tôi đến nói với anh điều này xong là phải rời khỏi làng này ngay…..Đáng sợ, đáng sợ quá…….

Phong cau mặt, không hiểu chúng đang nói gì, Phong hỏi:

- - Có thấy đứa con gái nào trong ngôi nhà đó không..?

Hai thằng run như cầy sấy đáp:

- - Có...ó…..có…..Nhưng…..nhưng…...nó không…..phải người….Có người chuyển lời cho anh thế….này…..Ở trong ngôi nhà đó...có một người tên Lâm…..và nó biết chuyện về cái chết của cô gái tên Trinh……

Phong như chết đứng sau khi nghe tin, hắn lùi lại mấy bước rồi nói:

- - Không thể nào….?

Hai thằng đàn em nói xong quay đầu chạy thẳng, Phong cũng không còn tỉnh táo để gặng hỏi thêm điều gì. Phong sợ hãi đến tột độ bởi bí mật giết người của hắn đã bị người khác biết, không chỉ vậy kẻ đó còn chính là Lâm.

Thất thần Phong đi vào trong nhà, vừa ngồi được một lát thì tiếng chị giúp việc lại vang lên:

- - Cậu chủ, cậu chủ….Ra ngoài cổng mà xem này...Hai thằng ban nãy đúng là lũ mất dạy mà….Vừa ra khỏi cổng là chúng nó như điên, cười điên dại với nhau rồi dùng ngói đỏ viết lên tường nhà mình kìa…

Phong hốt hoảng, không dám đi ra ngoài, Phong hé cửa hỏi chị giúp việc:

- - Chúng nó viết cái gì vậy..?

Chị giúp việc thở dài đáp:

- - “ Mày Phải Chết..” cậu ra mà xem chúng nó viết đầy khắp tường, tôi phải chửi mãi mới chịu đi đấy…..

“ Rầm….Rầm..”

Phong đột ngột đóng sầm cửa lại, hắn thu mình vào một góc run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm…………

“ Mày Phải Chết….Mày Phải Chết…”

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn kèm theo một giọng cười ma mị…...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 55: Quỷ nhập…

Tiếng gà gáy vang khắp cả làng, ở giữa cánh đồng hoang gió lúc này chỉ hiu hiu thổi, sương sớm đã dần tan, mùi cỏ, mùi đất, mùi bùn hòa lẫn vào trong cái không khí se lạnh nơi nghĩa địa âm u. Ở ngôi mộ cũ trước đó đã bị đào bới tung lên lúc này cũng chỉ có những lớp đất bùn bắn tung tóe trên mặt cỏ. Màn sương khẽ bị một cơn gió xua tan đi để lộ ra trên mặt cái hố đầy bùn đen nhơ nhớp kia có một xác người đang nằm trên mặt cỏ úa vàng, loang lổ.

‘’ Hiu….Hiu….Hiu…”

Tiếng gió vẫn thổi, đột nhiên bàn tay của cái xác nắm chặt lại, nó khẽ động đậy rồi bất chợt cả thân người ngồi chồm dậy thở hổn hển:

- - Hộc...hộc...hộc…

Đó chính là Lâm, kẻ sáng sớm nay đã quay lại ngôi mộ của Trinh đào bới, kẻ đã thực hiện nghi thức gọi Quỷ đầy ghê rợn. Lâm mở to mắt nhìn dáo dác bốn xung quanh, chỉ có tiếng gió thổi trong màn sương đang dần nhường chỗ cho những ánh sáng đầu tiên của một ngày. Đưa hai bàn tay lên trước mặt, Lâm thấy vết cắt bên cánh tay trái vẫn còn đó, nhưng vết thương không còn chảy máu, nó đã trở thành một vết sẹo lồi có màu đen kịt. Nhưng đó không phải là điều Lâm suy nghĩ đầu tiên, cái Lâm còn đang mơ hồ mường tượng là tại sao mình lại nằm trên mặt đất. Điều cuối cùng mà Lâm nhớ rõ nhất chính là khi Lâm cắt tay để máu chảy xuống huyệt mộ, ngay sau đó Lâm cảm nhận thấy rõ trong lòng đất có sự chuyển động. Rõ ràng khi ấy có hai bàn tay nắm chặt lấy chân Lâm kéo sâu xuống dưới hố. Đúng hơn là Lâm đã thấy mình bị kéo xuống tận lòng đất đen thui bởi cái thứ ma quỷ đáng sợ đã xuất hiện sau khi Lâm làm đúng theo như những gì cô Ba dặn.

Vậy tại sao lúc này Lâm lại nằm ở đây, nhìn vào vết sẹo đen trên cánh tay Lâm bỗng nhiên cảm thấy đầu đau nhói. Cơn đau cứ như thế ngày càng mạnh, Lâm ôm đầu lăn lộn trên mặt đất bởi cơn đau quá dữ dội. Một giọng nói vang lên trong đầu Lâm rõ rệt:

“ Giết chúng nó…..Ta phải báo oán….Ta hận….Giết chúng...nó...đi..”

Lâm đau đớn, vật vã gào thét giữa cánh đồng hoang:

- - Ai…..ai đấy…..Ngươi là ai…..? Á…...á…..Đau quá….

Giọng nói tiếp tục vang lên trong đầu Lâm:

“ Chẳng...phải….chính...ngươi...đã….gọi...ta….quay trở...lại hay sao…? Lẽ ra….ngươi….đã...chết rồi….Nhưng linh hồn đó...ngăn...ta...lại…..Bởi vì cả ta và ngươi đều...có chung một...kẻ….thù…”

Lâm cắn răng chịu đau, đôi mắt Lâm lúc này một bên đã chuyển sang màu đỏ của máu. Lâm nghiến răng nói:

- - Cô….cô….là….Trinh phải không…? Làm ơn hãy giúp tôi…..Làm ơn..

“ Ha ha ha….Ta là Trinh..? Ta là ai bản thân ta cũng không biết….Nhưng ta chính là do ngươi triệu về….Ngươi dùng máu của mình để tế….Từ bây giờ ta chỉ muốn báo thù mà thôi…”

Con mắt đỏ của Lâm lúc này đang chảy xuống một dòng huyết lệ, cơ thể Lâm như chia ra làm hai người khác biệt, khuôn mặt Lâm biến dạng bên cười như điên dại, bên khóc vì đau đớn. Phần con người của Lâm đang cảm nhận rõ mình sắp mất ý thức, đây cũng là điều mà cô Ba đã nói từ trước:

“ Đây là cách chỉ làm tổn hại đến bản thân, có thể khi ngươi gọi Quỷ ngươi sẽ chết ì bị chính con Quỷ giết hại, hoặc nó sẽ chiếm lấy thân xác của ngươi để thực hiện nguyện vọng, thực hiện nốt điều khiến nó còn đang dang dở chốn nhân gian….Vậy nên đừng bao giờ đem mạng sống ra đánh cược với Ma Quỷ.”

Cơn đau đầu ngày càng dữ dội, không chịu nổi Lâm đập đầu xuống đất, Lâm dùng tay cào lên đầu rồi tiếp tục đấm mạnh vào phần đỉnh đầu. Lâm gào thét, giọng cười man dại vẫn cứ thế phát ra trong đầu Lâm. Khi mà đôi mắt còn lại cũng đang ngả sang màu đỏ thì Lâm nhớ đến Mai, nhớ đến cái chết của người bạn thân là Phách, nghĩ đến cô gái mặc áo dài trắng tên Trinh, nghĩ đến đứa con gái bấy lâu nay chưa tìm được tung tích…..Tất cả, tất cả những người đó đều bị hai thằng khốn nạn là Phong và Hân hãm hại…...Nỗi đau, sự thù hận, sự căm ghét, phẫn nộ, bi thương…..Những cảm xúc ấy khiến Lâm đấm mạnh bàn tay xuống đất.

“ Hiu….hiu….hiu….”

Gió vẫn thổi, sương đã tan hẳn, ánh bình minh đỏ vàng bắt đầu ló dạng. Không gian yên lặng, Lâm không vật vã, lăn lộn, quằn quại nữa. Tất cả mọi thứ dường như bất động, trả lại sự yên tĩnh đến đáng sợ:

- - Tao không sợ mày đâu…..Tao còn nhiều thứ phải bảo vệ….Đó là lý do mà tao tìm đến mày…..Nhưng….nhưng….phải theo….ý...của tao….

Nước dãi, nước mũi, cả máu từ mắt của Lâm lúc này đã chảy xuống thành hai dòng. Nhìn Lâm như một kẻ điên dại, đôi bàn tay cào xé mặt đất đến bật máu, những ngón tay của Lâm dường như đã chạm đến rễ của những bụi cỏ gai. Lâm đang dùng chút lý trí còn sót lại hét lớn:

- - Tao….sẽ….cho...mày….quay trở lại….nơi mày đã...kéo...tao xuống….

Tiếng thở của Lâm ngày càng mạnh, giọng cười trong đầu Lâm lúc này cũng đã biến mất. Đôi mắt của Lâm dần dần trở lại bình thường….Mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nằm vật ra bãi cỏ hoang tàn bốc mùi bùn đất huyệt mộ, Lâm ngửa mặt lên nhìn những tia sáng đầu tiên đang khẽ vén màn sương còn sót lại trên lưng trừng khoảng không chiếu thẳng vào mặt mình. Lâm khẽ lẩm bẩm:

- - Mình đã làm gì thế này…..Đây là phúc hay họa…?

Không còn thời gian để suy nghĩ, Lâm nhớ đến cuộc hẹn với đám bạn trong lính. Mặt trời đã dần lộ diện, Lâm gượng dậy với cái thân thể tàn tạ, lấm lem bùn đất, nhưng những chỗ đau đớn, vừa mới đây còn chảy máu nay đã lành lặn trong giây lát. Lâm có cảm giác nếu như mình bị chảy máu thì sẽ bị hút ngược lại vào trong.

Bước ra khỏi khu nghĩa địa, Lâm đi vội về nhà…..Cả đêm qua có lẽ bà Hòa không thể ngủ được bởi con trai từ lúc đi đến sáng chưa một lần gọi điện về nhà. Quả đúng như vậy, trời mới vừa sáng nhưng bà Hòa đã kê ghế trước cửa nhà, mặc dù để ghế đó nhưng bà không ngồi, bà đi ra đi vào mắt hướng ra phía con đường đất xem con đã về hay chưa. Ông Quý cũng không thể yên tâm khi vợ cứ thấp thỏm như vậy. Là một người cha ông cũng lo lắng cho con, nhưng đàn ông thường ít thể hiện ra bên ngoài, châm đóm định hút bi thuốc lào ông lại dập tắt, mắt nhìn ra sân, đặt cái điếu xuống mặt bàn ông Quý quát:

- - Bà có thôi đi đi lại lại như vậy được hay không..? Cả đêm qua đã không ngủ...Sáng ra cứ như người mất hồn. Nó lớn rồi, có phải trẻ con đâu..?

Bà Hòa quay lại đáp:

- - Ông thì biết gì, lúc nào cũng nó lớn rồi…..Mấy hôm nay từ hôm thằng Phách mất nó không ăn không uống...Đi sớm về khuya…..Mà...mà người ta còn nói….nó...nó bị vong….theo đấy…..


Ông Quý lắc đầu, nhưng đúng thật là Lâm từ hôm về nhà đến giờ có chút gì đó thay đổi. Không còn là thằng Lâm đầu đá như mọi người hay gọi nó lúc trước nữa….Cả hai vợ chồng đang gắt với nhau thì Lâm mở cổng bước vào:

- - Bố mẹ dậy sớm thế chuẩn bị đi đâu ạ..?

Bà Hòa chạy lại nhìn con rồi suýt xoa:

- - Ôi trời đất ơi, mày đi đâu cả đêm mà quần áo bẩn, đã vậy còn dính toàn bùn….Mà sao bùn này thối thế…...Sao bảo đi gặp bạn trong lính cơ mà…..Rồi cái xe đâu..?

Ông Quý thấy Lâm như thế cũng vội đi ra:

- - Làm sao đấy hả con…?

Trên đường về Lâm cũng đã nghĩ cách để nói dối bố mẹ nếu lỡ như bị ông bà bắt gặp, Lâm đáp:

- - Dạ, đêm qua con đi đón bạn...Nhưng xe pháo chúng nó đi kiểu gì mà lao cả xuống mương….Cả lũ mấy thằng phải hò nhau lội xuống mò xe rồi đưa lên. Sáng con đưa xe nhà mình cho tụi nó chở nhau đi sửa….Con thì đi bộ về nhà tắm táp xong rồi ra với chúng nó sau. Điện thoại vì thế cũng không gọi được mẹ ạ.

Lý do quá hợp lý cho tình trạng của Lâm bây giờ, bà Hòa gật đầu cười vui vẻ, bà Hòa nói:

- - Vậy mà đêm qua mẹ đang ngủ bỗng nhiên giật mình, toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả gối….Mà mẹ mơ cái gì nó kinh lắm, mẹ mơ thấy mày đứng ở trước cửa phòng cứ gọi mẹ mà mẹ không trả lời được…..Mà sợ nhất là lúc cuối mẹ thấy...thấy….thấy….mày….bị...bị…..Mà thôi…..Đi vào trong tắm đi con.

Ông Quý rít hơi thuốc lào giải tỏa xong quay lại mắng vợ:

- - Đã bảo rồi, mấy thứ các bà hay mơ mộng có bao giờ đúng đâu….Toàn thần hồn nát thần tính…..

Nhìn Lâm ông tiếp:

- - Đấy cả đêm bà ấy mất ngủ, xong cứ gọi cả bố dậy nói này nói nọ….Còn đòi vác đèn pin đi tìm, lúc đó đã là 2h sáng….Bố bảo đi đâu tìm được, không biết bà ấy nghĩ gì mà bảo đi ra mộ cái Mai, mà còn nói là cái mộ cũ cơ.

Nghe đến đây Lâm cũng hơi giật mình, Lâm không hiểu do mẹ mình có linh cảm về con cái hay do thứ gì mà giấc mơ của bà Hòa thật sự có chút gì đó liên quan…..Nếu như quả thật bà Hòa mà ra mộ Mai ( thực ra là mộ Trinh) thì mọi chuyện không thể đoán trước được điều gì. Lâm cố cười cho bố mẹ yên lòng rồi đáp:

- - Thôi con tắm nhanh thay quần áo rồi phải đi xem bạn bè thế nào bố mẹ ạ. Kẻo chúng nó lại không biết đường nào mà lần.

Tắm vội vàng, thay bộ quần áo sạch, Lâm tiếp tục rời khỏi nhà với nụ cười vui vẻ trong sự yên tâm của bố mẹ. Đi qua bến đò cũ ngày trước, Lâm hướng tới một nơi quen thuộc. Thi thoảng Lâm vẫn cảm nhận thấy cơn đau đầu nhẹ, nhưng nó không xuất hiện cùng với giọng nói nào cả, mỗi lần như thế Lâm lại thoáng thấy những phần ký ức của tầm đêm về sáng ngày hôm nay. Những hình ảnh mơ hồ, đứt đoạn hiện hữu lại cảnh đáng sợ ấy khi “ Nó “ xuất hiện…….Và Lâm đã nhìn thấy lúc ấy mình đã chết.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 56: Lưỡng quỷ lộ diện…

Kéo chiếc cổng gỗ khẽ đẩy vào trong, Lâm khẽ bước vào trong sân. Con chó đang nằm ở mép hiên ngay cửa ra vào quen thuộc. Nghe thấy tiếng động nó vểnh hai tai ra đằng trước rồi hếch mõm lên ngửi ngửi. Tưởng chừng nó đã quen với Lâm trong những ngày trước đây nên nó sẽ không sủa, nhưng không..? Nó chồm dậy, cả bốn chân chùng xuống thu về phía sau, nó gầm gừ nhe răng sát mặt đất, phần lông trên lưng của nó hơi xù dựng lên.

“ Ngừ…..Ngừ……...Ngừ….”

Nó không sủa nhưng nó cứ nhe nanh, hai chân trước nó cào vào mặt đất. Nó sợ hãi điều gì đó không dám tấn công, nhưng bản năng thú vật cho nó biết được rằng kẻ đi vào đây là một thứ đáng sợ. Lâm cũng nhận thấy điêu khác lạ ở con chó, bởi đây không phải là lần đầu tiên Lâm thấy nó như vậy. Lần trước khi mới về làng, tối hôm ấy đến thăm bác Bảy con chó cũng nhìn vào khoảng không phía sau lưng Lâm sủa lên inh ỏi. Và kết quả khi quay về đi qua bến đò cũ Lâm đã lần đầu tiên gặp hồn ma của Trinh, cô gái mặc áo dài trắng ngồi nghịch nước trên cầu. Khi đó Lâm còn chưa tin vào ma quỷ, nhưng hôm nay Lâm biết bên trong con người mình có một con quỷ trú ngụ.

Không quá ngạc nhiên khi con chó nhà bác Bảy lại trở nên dữ tợn như vậy, chỉ có điều nó không dám sủa, bởi thứ nó cảm nhận được còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần cái vong hồn trước kia. Nhưng tại sao nó không chạy, bản năng của loài vật, đặc biệt là loài chó có thể nhìn thấy được một phần của thế giới tâm linh….Nó biết nó đang đối diện với nguy hiểm nhưng sao nó không bỏ chạy…..Lâm hơi ngần ngại không dám tiến thêm bước nào, con chó càng lúc càng trở nên điên dại, nó chảy dãi xuống mặt nền đất, đôi mắt nó long lên sòng sọc….Càng lúc cơ thể nó càng thu về sau, chân sau nó đã lùi đến thềm cửa. Bất ngờ nó quay đầu nhìn vào trong nhà, nó tiếp tục gầm gừ:

“ Ngừ…..hừ…...Ngừ…..ngừ….”

Không biết từ bao giờ, nhưng ngay lúc này Lâm cảm thấy bản thân có sự thay đổi. Từ sân nhưng Lâm có thể cảm nhận rõ được rằng bên trong nhà chỉ có một người với hơi thở yếu ớt, không ái khác đó chính là bác Bảy gái. Giờ này hãy còn sớm, có thể bác Bảy đi đánh cá xong đem ra chợ bán, hoặc bác đi đâu đó nhưng Lâm chắc chắn một điều bác Bảy hiện nay không có nhà.

Lý do con chó không bỏ chạy bởi vì nó cần phải ở đây bảo vệ chủ, loài chó rất trung thành, dù thế nào đi nữa nó cũng không bỏ chủ. Con chó đã gắn bó với gia đình bác Bảy khá lâu, từ ngày hai vợ chồng nghĩ con gái đã chết thì trong nhà ngoài hai ông bà già chỉ có con chó là bạn tâm giao. Chó không chê chủ nghèo, có lẽ nó cũng cảm nhận được nỗi đau buồn của vợ chồng bác Bảy mà chỉ cần bác Bảy ra khỏi nhà thì nó sẽ nằm trước cửa trông chừng bác Bảy gái.

“ Khụ….khụ...khụ…”

Tiếng ho trong nhà vọng ra, có lẽ bà Bảy đang ốm mệt….Gần đây vì chuyện của Phách mà Lâm không có thời gian sang thăm bố mẹ Mai. Hơn nữa mỗi lần đến đây nhìn hai vợ chồng bác Bảy ngày càng héo hon, ốm yếu vì thương nhớ con gái Lâm càng không đành lòng. Ngay cả đến con chó còn muốn bảo vệ họ thì Lâm sao có thể đứng im nhìn. Thở dài, Lâm khẽ quay đi, Lâm tính sẽ ra ngoài bến đò đợi bác Bảy về để nói chuyện. Nhưng bất ngờ đằng sau có giọng nói:

- - Lâm đấy à..?

Nếu như bình thường có lẽ Lâm đã giật mình, bởi bác Bảy luôn xuất hiện những lúc không ngờ tới..Nhưng lần này Lâm không có cảm giác đấy. Lâm quay lại nhìn rồi thản nhiên đáp:

- - Bác Bảy đấy à, cháu đến tìm bác có chuyện này muốn nói.

Bác Bảy hơi lạ trước phản ứng của Lâm:

- - Bác lại tưởng mày giật nảy người lên đấy, đi vào nhà đi…..Bác mới đi kéo lưới lên, hôm nay không được gì mấy, được có đôi ba con cá mang về ăn thôi….Sao có chuyện gì mà đến sớm thế….Đi, đi vào đây…

Lâm đóng cổng rồi đi theo bác Bảy, nhưng vừa được mấy bước thì con chó bất ngờ sủa ầm lên:

“ Gấu…..Gâu…..Gâu…..Gâu….”

Nó cứ thế sủa liên hồi, dường như nó muốn cảnh báo chủ mình là bác Bảy tránh xa kẻ đang đi bên cạnh. Mồm sủa nhưng bốn chân nó run lên bần bật, hai chân sau của nó bây giờ đã lùi hẳn vào bên trong nhà. Bác Bảy thấy vậy quát:

- - Im nào, toàn người nhà sủa cái gì…..Con này điên rồi….

Dứt lời bác Bảy đưa tay lên dọa để nó ngưng sủa, bình thường khi bác Bảy làm vậy nó sẽ thôi nhưng hôm nay nó không nghe lời, Lâm càng tiến lại gần thì nó càng sủa điên cuồng hơn. Bác Bảy càng quát to nó càng sủa lớn, tiếng ho trong nhà phát ra bị tiếng sủa của con chó át mất. Sự ầm ỹ càng lúc càng quyết liệt, bác Bảy nhìn Lâm ái ngại. Bất chợt Lâm nhìn chằm chằm vào con chó, không hiểu vì sao nhưng Lâm đưa một tay lên, mới đưa được nửa tầm thì con chó cong đuôi ẳng lên ba tiếng rồi chạy thẳng vào trong gầm giường nơi bác Bảy gái đang nằm. Nó nằm im trong gầm giường phát ra những tiếng ư ử giống như vừa trải qua một nỗi sợ ghê hồn.

Bác Bảy cũng không hiểu nổi tại sao con chó hôm nay lại biểu hiện như vậy, quay lại nhìn Lâm, Lâm lúc này cũng vội hạ tay xuống, bác Bảy nói:

- - Sao nó lại thế nhỉ, mấy năm nay đây là lần đầu tiên bác thấy nó dữ tợn như vậy đấy, bình thường nó chỉ sủa mấy tiếng bác quát là nó im ngay. Mà mày cũng đến đây mấy lần rồi, nó đâu có sủa dữ thế…..Hay là nó bị dại, thấy rớt dãi nó chảy ra nhiều thế…..Mà thôi, để lát bác xem sau, ngồi tạm vào đây, bác rửa tay rồi nói chuyện…..Bà nhà ốm hai hôm nay rồi, ho suốt, có ăn được gì đâu. Cứ thế này thì không biết thế nào….

Con chó bây giờ đã nằm trong gầm giường im hẳn, nó không phát ra bất cứ một tiếng động nào nữa. Lâm bất chợt cảm thấy ghê sợ bản thân mình, hành động vừa rồi không phải là Lâm làm, nhưng thoáng trong suy nghĩ Lâm thấy mình như muốn giết chết con chó. Từ lúc ở ngoài bãi tha ma về dường như Lâm đã thay đổi, không nhiều nhưng rõ ràng một phần cảm xúc của con người trong Lâm đang mất dần. Không đau đớn, không sợ hãi, nếu tập trung Lâm còn có thể cảm nhận được một chút sinh khí hay đúng hơn là phần hồn của con người.

Ngồi xuống chiếc ghế tre đã ọp ẹp, Lâm nhìn vào bên trong giường, bác Bảy gái vẫn nằm đó quay lưng ra ngoài cửa. Nhưng sao lúc này Lâm không có lấy một chút thương cảm như trước đây, một sự vô tình đến lạnh lùng đang dần chiếm thấy lý trí của Lâm. Lâm khẽ cúi xuống nhìn vào vết sẹo đen xì nổi hẳn lên ở cánh tay trái rồi lẩm bẩm:

- - Chẳng lẽ cái giá của việc này là mình sẽ không còn là con người nữa…

Bác Bảy phẩy phẩy tay cho ráo nước rồi hỏi Lâm:

- - Sao, nói gì một mình đấy….Có chuyện gì nói bác nghe xem nào..? Chắc là chuyện quan trọng lắm hả..?

Lâm ngừng suy nghĩ một cách đột ngột rồi đáp:

- - Cháu có chuyện này muốn nhờ bác giúp, mà cũng chỉ có bác giúp được cháu thôi. Hiện tại cháu không thể giải thích với bác mọi chuyện, nhưng bác hãy tin cháu….Tất cả những điều cháu làm đều là vì Mai, vì bé Trúc Linh….Vì vậy nếu được bác đừng hỏi gì cả, hãy cứ làm theo lời cháu là được. Sau khi xong việc cháu sẽ kể hết tất cả với bác. Được không ạ..?

Bác Bảy bần thần một lúc, nhìn ánh mắt của Lâm tuy có chút khác lạ nhưng vẫn đầy cương nghị. Hơn nữa tình cảm của Lâm dành cho Mai bác Bảy cũng biết, mới đây khi tâm sự về con gái Mai là bé Trúc Linh, Lâm cũng bày tỏ muốn giúp vợ chồng ông tìm cháu. Lời Lâm nói có phần nghiêm trọng, nhưng bác Bảy vẫn gật đầu rồi đáp:

- - Được rồi, bác hứa sẽ giúp mày tới cùng…..Nếu chuyện này có thể giúp tìm được con bé Trúc Linh, dù còn sống hay đã chết thì mất mạng bác cũng sẽ làm….Cứ nói đi..

Lâm nói:

- - Chập tối nay, bác lái đò qua bên kia sông….Chỗ ngày trước người ta hay đợi đò bên đó, cháu có mấy người bạn muốn sang bên này…..Bác hãy chở họ đến cuối làng, nhớ là men theo con sông đến đó nhé…..

Bác Bảy vội thắc mắc:

- - Sao có cầu không đi cho tiện lại phải đi đò….

Nhưng chợt nhớ lại câu nói vừa rồi của Lâm nên bác Bảy giật mình:

- - Chết, bác quên mất….Mày cứ nói tiếp đi.

Lâm hơi cau mày tiếp tục nói:

- - Bác biết ngôi nhà có hàng cau cao nhất làng ở cuối làng không..? Ngôi nhà của bà thầy bói trong làng mình ấy…..Hiện giờ thì bà ấy không ở đấy nữa, cháu cần bác chở mấy người bạn của cháu đến ngôi nhà đó. Tuyệt đối bí mật, không để ai biết thì càng tốt. Bác chỉ cần làm như thế là được…..Còn đâu bọn cháu sẽ lo, sau khi chở bọn nó đến đó bác phải quay về ngay.

Bác Bảy hỏi:

- - Chỉ thế thôi hả, chuyện này có gì khó….Tầm chập tối trời mùa này nhá nhem, hơn nữa bây giờ có ai đi đò nữa đâu mà ra bờ sông giờ ấy. Ngôi nhà có hàng cau ấy bác biết, đời bác lái đò trên con sông này đã mấy chục năm, chẳng chỗ nào trên con sông này bác không biết cả….Nếu chỉ có thế thì được, à mà chuyện này có liên quan gì đến con gái cái Mai với cái Mai.

Thêm một lần bác Bảy quên đi việc không được thắc mắc, nhưng Lâm nói:

- - Bác chỉ cần tin cháu là được...Giờ cháu phải đi đây, bác nhớ nhé….Khi trời vừa tối bác phải đưa được đám bạn cháu đến nơi cháu đã nói.

Lâm vội bước ra cổng mà không đợi bác Bảy trả lời, bác Bảy lúc này nhìn theo Lâm tặc lưỡi:

- - Thằng này hôm nay làm sao thế nhỉ, không giống nó ngày thường chút nào...À mà còn con chó nữa….Ngày gì mà kỳ lạ thế…

Sau khi Lâm ra khỏi nhà, ông Bảy đi vào trong nhà định gọi con chó từ trong gầm giường ra thì bỗng nhiên ông giật thót mình, bởi vợ ông lúc này đã ngồi dậy từ bao giờ, bà Bảy đang ngồi chồm chỗm trên giường, hai tay ôm chặt con chó cũng đã nhảy lên bên trên, bà Bảy một tay giữ chặt con chó một tay chỉ ra hướng ngoài sân, miệng ú ớ:

- - Có..ma…..Ma….

Cũng cùng lúc đó tại nhà Phong, khi mà Phong đang sợ hãi tột độ, hắn không dám ở trong phòng một mình nữa, hắn phủ phục trước cửa phòng nơi Hân đang ở bên trong. Sáng nay như thường lệ một bát máu gà trống đã được đặt trước cửa, nhưng hôm nay bát máu gà vẫn còn nguyên….Không hiểu vì sao, chỉ biết Phong như kẻ mất hồn đứng trước bậc thềm miệng không ngừng rên rỉ:

- - Cứu…...cứu…..cứu...tao….Hân….ơi……

“ Két…..két….cạch…..Cạch…...két….”

Tiếng cửa bỗng nhiên phát ra những âm thanh gai người, kẻ mà Phong đang chờ đợi để cứu vớt linh hồn hắn cuối cùng cũng đã xuất hiện khi mà hôm nay chỉ vừa mới bước sang ngày thứ ba hắn giam mình trong đó làm gì thì chỉ một mình hắn biết.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 57: Cái chết đã được định sẵn…

Nhìn thấy Hân vừa bước ra Phong mừng rỡ ra mặt, chạy lại gần chỗ Hân, Phong hỏi rối rít:

- - Sao rồi, sức khỏe mày sao rồi…...Không ổn rồi Hân ơi, chuyện...chuyện đó bị bại lộ rồi….Thằng….thằng Lâm, thằng hôm trước đến đây tìm bạn nó, không biết tại sao nhưng...nhưng nó biết chuyện tao….tao….giết….

Nỗi lo lắng cùng với nỗi sợ càng lúc càng dồn dập khiến Phong không thể nói rõ từng câu, từng chữ….Tuy nhiên Hân ngoảnh mặt nhìn Phong rồi cười một nụ cười đầy quái dị:

- - Mày lại sợ à….Đừng sợ, cho dù nó biết chuyện gì thì nó cũng sẽ không nói được đâu...Cứ bình tĩnh đã..

Dứt lời Hân cúi xuống thềm trước cửa, đưa tay với lấy bát máu gà rồi uống ừng ực. Tu một hơi hết sạch, hắn còn le chiếc lưỡi đối với một người bình thường là hơi quá dài. Phong nhìn cảnh tượng ấy mà sợ vã mồ hôi hột, Phong bất giác lùi người lại bởi nhìn Hân lúc này còn đáng sợ hơn hai ngày trước khi Hân từ bãi tha ma trở về nhà. Nhìn kỹ Phong chợt nhận ra làn da của Hân đang dần chuyển màu nhợt nhạt, tay chân nổi những đường gân xanh lè, móng tay của hắn thì đen xì, chỉ mới hai ngày sao mong tay có thể mọc dài ra như vậy được. Nhìn cách mà hắn uống bát máu ừng ực cứ như người ta uống nước giữa trời nắng mà Phong nổi da gà từng cục một. Phong lắp bắp:

- - Mày...mày bị làm sao vậy Hân…? Tao thấy mày lạ lắm…?

Hân liếm nốt chỗ máu còn dây trên miệng bát rồi nhếch mép cười trả lời:

- - He he he, có gì đâu...Đơn giản là vì thằng Hân trước đây đã chết rồi…..Đi vào trong này rồi tao sẽ tính cách giúp mày….Hơn nữa hai ngày qua có xảy ra chuyện gì không..?

Phong thấy hơi ái ngại, bởi tuy đứng bên ngoài nhưng hơi lạnh từ bên trong căn phòng đang phả ra khiến hai cổ chân Phong lạnh toát. Mà ngoài trời thì rõ sáng, nhưng nhìn vào bên trong thì âm u, tăm tối, nó cứ như một không gian hoàn toàn khác chứ không phải một căn phòng trong ngôi nhà bề thế mấy dãy này. Hân hỏi:

- - Sao thế, giờ mày sợ cả tao à..?

Phong vội trả lời:

- - À không, không….Chỉ cần mày có cách giúp tao là được….

Miễn cưỡng, lấy hết can đảm Phong mới dám bước vào bên trong căn phòng đầy nghi hoặc. Bởi lẽ bây giờ ngoài Hân ra hắn chẳng còn bấu víu được vào ai nữa, nếu như chuyện cái chết của Trinh bị Lâm vạch trần thì hắn sẽ không thể sống yên ổn, chưa kể đến chuyện Phách mới chết mấy ngày qua hắn cũng có liên quan. Rồi chuyện hai thằng đàn em điên rồ trở về từ nhà mụ mù xem bói sau đó làm những hành động ngu xuẩn. Nhưng trên hết đó là cái thứ ngỡ như đã không bám theo ám ảnh hắn giờ đây bất chợt quay lại, và còn đáng sợ hơn trước cả ngàn lần.

Tuy Hân hiện nay cũng rất đáng sợ, nhưng dẫu sao Hân cũng là đồng phạm, cũng là kẻ ra tay giết Phách rồi ếm bùa ngải lên thân xác người chết. Và Hân là bạn của Phong, một tay trung thành với gia đình Phong trong suốt thời gian qua. Nghĩ như vậy Phong dặt chân vào căn phòng lạnh như băng, không chỉ vậy khi bước vào trong Phong còn cảm thấy có mùi gì đó vô cùng khó ngửi, mùi như chuột chết lâu ngày, hay đúng hơn là mùi thịt thối. Ánh sáng từ bên ngoài chẳng hiểu sao chỉ có thể chiếu đến thềm cửa. Dường như nó đang bị bóng tối trong căn phòng ngăn lại.

Hân thu mình vào cái góc tối nhất của căn phòng, khi mắt đã quen dần với bóng tối Phong cũng tìm được cái ghế rồi khẽ ngồi xuống. Đang ở trong chính nhà của mình mà Phong cảm thấy có gì đó không ổn, mọi thứ trong này khiến Phong nghĩ mình có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Đang lo sợ thì Phong giật thót mình khi thằng bạn thân chí cốt ngồi đối diện Phong vừa nhe răng ra cười một cách kinh dị. Chưa kịp định thần thì Hân nói:

- - Nhìn tao đáng sợ thế à, thế hai ngày qua mày cho đám đàn em đi tìm hiểu được những gì rồi..?

Phong ú ớ:

- - Không...không….chỉ là mày hơi lạ….Còn chuyện kia đêm qua tao có cho người lẻn vào nhà con mụ xem bói để tìm kiếm xem con Mai có ở đấy không…? Nhưng sáng nay chúng nó quay về báo lại rằng ở trong nhà đó chỉ có một thằng tên là Lâm. Thằng Lâm nói với chúng nó về bảo tao rằng nó biết chuyện của cái Trinh….Nhưng sao nó biết được….

Hân cười phá lên:

- - Ha ha ha….Ra là vậy, mày cho người vào đúng nhà rồi, nhưng lại tìm không đúng người, con mụ thầy bói đó cũng không phải dạng vừa…..Chắc chắn trong ngôi nhà đó có nuôi ma, ếm quỷ….Còn mày hỏi vì sao thằng đó nó biết chuyện về con Trinh à...Ghé tai lại đây tao nói nhỏ.

Phong cứ thế làm theo lời Hân một cách vô thức, ghé sát tai Phong gã thì thào những âm thanh lạnh lẽo đến gai người:

“ Là hồn ma con Trinh nói cho nó biết đấy….He he...he..”

Phong hoảng loạn lùi người lại rồi ngã vật ra đất, miệng không thốt ra được thành câu:

- - Mày...mày….mày….không phải thằng Hân…..Mày...là là…...là…..ai…?

Trong căn phòng tối đôi mắt của Hân bỗng đổi màu trắng dã, hàm răng của hắn cũng nhe ra cười hềnh hệch như điên dại. Không hiểu từ bao giờ nhưng hắn đã tiến sát gần Phong rồi cúi mặt xuống nhìn Phong khẽ thì thào một giọng nói khác thường:

“ Tao...là...ai…? Tao là….kẻ mà mày đang cần….Tao là bạn mày...Nếu nghe...lời….tao….thì...mày….sẽ….không...phải sợ...gì cả….Có được không..? “

Phong toàn thân run rẩy, hắn gật đầu lia lịa, bởi khuôn mặt hắn vừa nhìn thấy không phải là của con người, thứ quái quỷ ấy có một màu đen xì, chỉ duy nhất hàm răng và hai con mắt là trắng dã. Sợ đến đứng tim nhưng Phong biết, chống lại nó Phong sẽ chết ngay tức khắc. Nhớ lại những lần mẹ Phong đưa thầy cúng, thầy bùa về nhà….Sau khi trừ tà đám thầy bùa có kể cho mẹ Phong nghe những câu chuyện liên quan đến ma quỷ và hôm nay Phong đã tận mắt được chứng kiến ma quỷ là thế nào.

Nó không phải là những giấc mơ, những ảo giác đe dọa khi Phong nhắm mắt lại, mà nó đang hiện diện trước mặt Phong dưới lốt thằng bạn thân chí cốt.

“ Đứng….dậy…”

Giọng nói phát ra từ khoảng không trong căn phòng, Hân lúc này đã ngồi yên vị đối diện với Phong. Cơ thể đang tê cứng vì sợ nhưng Phong vẫn có thể đứng dậy, cứ như có một thứ gì đó vô hình vừa nâng toàn bộ cơ thể Phong lên. Hân ngồi đó không mở miệng, nhưng tiếng nói vẫn vang lên đầy sai khiến:

“ Giờ tao chưa thể ra ngoài, nhưng tao sẽ giúp mày giết được nó. Tuy nhiên phải đợi tao sau khi qua 12h đêm nay…Trước đó cần phải chuẩn bị một số thứ..”

Vừa dứt lời trong lòng bàn tay của Phong xuất hiện một nhúm tóc, nhúm tóc đó từ từ chuyển động rồi bám chặt vào tay Phong khiến hắn sợ hãi nhưng miệng như có ai bịt không thể thét lên. Hân nói:

“ Đừng sợ, nó không hại mày đâu, đem thứ này thả vào đồ ăn của mấy thằng đàn em. Qua 12h đêm nay đám người mày ghét sẽ chết không toàn thây. Bây giờ thì đi ra ngoài, đến giờ vẫn đưa máu gà lên cho tao như thường lệ…”

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, nhìn ra bên ngoài phía ánh sáng, Phong chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi căn phòng đáng sợ này. Bước ra khỏi phòng cánh cửa cũng từ từ khép lại, tiếng bản lề kêu ken két…..Nhìn vào lòng bàn tay lúc này thì đó chỉ là một nhúm tóc bình thường, nó đâu có chuyển động như lúc còn ở trong phòng. Nhưng nỗi sợ mà Hân mang lại cho Phong vẫn còn nguyên, chiếc áo Phong đang mặc ướt đẫm mồ hôi mặc dù trong phòng rất lạnh. Nhìn từ bên ngoài tất cả chẳng có gì thay đổi…..Cầm nhúm tóc Phong chợt nhớ lại câu chuyện về bùa ngải mà Hân kể...Thứ tóc này phải chăng chính là loại bùa ngải đó, tại sao Hân lại ếm thứ quỷ quái này lên người đám đàn em….Nhưng Phong chỉ biết làm theo mệnh lệnh của Hân một cách răm rắp. Đối với một kẻ đang phải chịu đựng quá nhiều như Phong có lẽ giờ kêu hắn giết người để thoát tội hắn cũng sẽ làm chứ đừng nói chỉ là bỏ thứ tóc này vào đồ ăn.

- - Này, cậu làm gì mà đứng ở đây mãi thế…- Giọng chị giúp việc vang lên.

Phong giật thót người, nhưng lúc này Phong không còn hơi sức để mà mắng chị giúp việc nữa. Phong thở hổn hển rồi nói:

- - Trưa nay chị nấu bữa cơm để tôi tiếp khách, tầm 7-8 người gì đấy….Gần xong thì bảo tôi.

Chị giúp việc nhìn thấy thần sắc của cậu chủ có phần xanh xao thì hỏi:

- - Cậu lại bị trúng gió như lần trước à...Nhìn mặt cậu ghê lắm, cứ như người bị mất hồn ấy…

Phong gắt:

- - Vớ vẩn, hồn với ma gì…..Đi làm theo lời tôi bảo đi….

Dứt lời Phong nắm chặt long bàn tay rồi vội bước nhanh ra khỏi khu vực gần phòng của Hân…..Vừa bước ra đến trước sân thì có tiếng mở cổng, Phong lại giật mình vì nghĩ sao cổng tự nhiên lại mở. Nhưng đó chính là một trong số những đàn em của Hân, nhìn mặt mũi nó hớt hải nói:

- - Anh ơi, đêm qua có mấy thằng vào làng đánh người của ta, giờ chúng nó bỏ đi không thấy đâu nữa…..Còn…còn…..

Phong lo lắng hỏi:

- - Còn cái gì..?

Tên đàn em đáp:

- - Dạ, dạ…..Từ sáng sớm hôm nay bọn em đảo qua nhà vợ chồng cái thằng Bột mà anh nói nhưng nhà nó đóng cửa im ỉm, đèn mở sáng từ tối hôm qua đến giờ…..Em có lẻn vào trong thì...thì….thấy nhà nó không có ai…..Có lẽ chúng nó trốn rồi….Mà sao chúng nó trốn đi đâu được, bọn em canh hết các lối…..hay là bọn đánh người của ta đêm qua đón chúng nó, nhưng cả đêm qua em có thấy ai đến nhà nó đâu…?

Phong vội hỏi tiếp:

- - Thế còn thằng Lâm đâu..?

Tên đàn em trả lời:

- - Sáng nay em vẫn thấy nó đi lại trong làng, mới đây nó có đi sang nhà cái thằng bị chết. Mà nó chỉ đi một mình thôi…….

Phong ngẫm nghĩ một lúc, quả thật đầu óc của Phong không thể lý giải được mọi chuyện, nếu quay lại căn phòng của Hân bây giờ thì còn đáng sợ hơn, Phong nói:

- - Nếu thằng Lâm còn trong làng là được, tạm thời gọi hết anh em trưa nay về đây ăn cơm….Tao làm mấy món ngon đãi chúng mày vất vả mấy hôm nay, đêm nay thằng Hân nó về rồi sẽ bàn chuyện sau…

Tên đàn em nghe thấy thế mừng quýnh, chào Phong hắn lập tức đi thông báo cho anh em. Còn một mình Phong nghĩ:

“ Nếu như nó đã biết mọi chuyện sao nó chưa tố cáo, mà sao nó không trốn cùng vợ chồng thằng kia...Chẳng lẽ nó có âm mưu gì khác….Hay là nhân lúc nó chỉ có một mình, mình nên ra tay giết nó trước….Như vậy sẽ không phải nhờ đến thằng Hân đáng sợ kia nữa…”

Vừa đi lòng vòng trong sân nhà Phong vừa lẩm bẩm…….Ở một nơi khác ngoài làng, chú bé nhỏ nhắn đang dìu tay một bà già mắt không nhìn thấy đường….Trời đã có nắng, hai bà cháu đi bộ có lẽ cũng đã khá mệt, họ dừng lại dưới một gốc cây. Người bà đưa tay sờ lên đầu rồi gỡ bỏ tấm khăn nhung đen trùm kín. Cậu bé khẽ phủi phủi viên đá dưới gốc cây rồi nhẹ nhàng đỡ bà già ngồi xuống, cậu bé khẽ hỏi:

- - Sao cô lại bỏ chị Mai ở lại…?

Người bà ho lên những tiếng khù khụ đầy mệt mỏi, đưa tay quyệt ngang miệng nhưng mắt bà ta không thấy gì, cậu bé lấy tay áo lau đi vết máu vừa dây ra trên tay bà, cậu vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời, người bà thở như sắp hết hơi, bà cố gồng bàn tay nhăn nheo, xương xẩu chống vào gốc cây rồi khẽ đáp:

- - Ta sai rồi…...Bởi vì tất cả bọn họ đều sẽ chết…

“ Khụ….khụ...khụ…”

Dứt lời những tiếng ho khan lại vang lên mỗi lúc một nhiều hơn, kèm theo đó là những giọt máu đang tứa ra từ miệng bà già chảy tong tong xuống đất……
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 58: Âm mưu của quỷ - kế hoạch không thành

Về phần Lâm, sau khi rời khỏi nhà bác Bảy, Lâm đi đến nhà Phách để thăm nom tình hình sức khỏe của bà Thảnh mẹ Phách và cô vợ đáng thương đang mang bầu những ngày cuối cùng của thằng bạn xấu số. Ngôi nhà ảm đạm tang thương đến vô vọng, những người có mặt ở đó tất cả đều thất thểu, kẻ thờ dài, người lắc đầu tặc lưỡi. Lâm bước vội vào trong nhà, vẫn đang nằm sõng soài trên cái chiếu dưới nền nhà là bà Thảnh, nhìn bà Thảnh chỉ qua có vài hôm mà càng ngày càng tệ hơn trông thấy. Mái tóc của bà đã bạc trắng, gương mặt gầy đến nhô ra cả hai bên gò má. Bà vẫn nằm phủ phục ở dưới đất khẽ rên lên những tiếng ai oán. Có lẽ bà đã không còn sức để mà khóc nữa rồi. Lâm mặt lạnh băng cúi xuống khẽ hỏi:

- - Bác Thảnh, cháu đây, Lâm đây…..Bác cố gượng dậy ăn uống một chút đi.

Những người thân xung quanh lắc đầu nói:

- - Hai ngày nay không ăn gì rồi, cố đút cho mấy thìa cháo nhưng khóc quá lại nôn ra. Uống được chút nước thì theo nước mắt trôi đi cả rồi….Ai khuyên cũng không được.

Lâm nghe thấy tiếng bà Thảnh rên rỉ:

- - Phách….ơi…..con….chết….thảm...quá….Phách...ơi…..Con chết đau đớn quá...Con ơi…..

Dường như lúc này bà Thảnh đã không còn cảm giác với những thứ xung quanh, Lâm chạm khẽ tay vào người bà Thảnh, đột nhiên Lâm rụt tay lại…..Bởi lẽ Lâm vừa cảm nhận thấy một thứ đáng sợ. Lâm đứng dậy nhìn chăm chăm vào bà Thảnh nhưng không biết phải nói gì.

Đi vào bên trong phòng, Lâm thấy vợ Phách đã tỉnh lại. Gương mặt tiều tụy, khổ sở, mái tóc rũ rượi…..Cô đang dựa lưng vào thành giường, mắt nhìn xa xăm ra phía bên ngoài cửa chính. Người phụ nữ đang mang thai sắp đến ngày sinh nở giờ đây trông không khác gì một cái xác khô vô hồn. Nhưng khi nhìn thấy Lâm cô ta hơi sững lại một chút, bất chợt cô ta đưa tay với về phía Lâm rồi nở một nụ cười, nước mắt cô ta chảy xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

- - Anh Phách, anh Phách….Anh về rồi sao….Anh đi đâu mà lâu thế….

Có lẽ do quá đau đớn khi mất đi người chồng một cách đột ngột nên cô ta nhìn thấy ảo giác. Lâm khẽ tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh đáp:

- - Anh xin lỗi, mọi chuyện đều do anh….Em phải cố gắng sinh được đứa con này cho linh hồn Phách được an ủi.

Vợ Phách đưa tay nắm lấy tay Lâm rồi cứ thế khóc sướt mướt, miệng không ngừng kêu tên chồng. Đột nhiên lúc đó Lâm cảm thấy đau đầu dữ dội, Lâm rút tay ra ôm lấy đầu tỏ ra vô cùng đau đớn. Cơn đau cứ thế giằng xé như muốn bóp nát bộ não của Lâm. Mọi thứ xung quanh dường như đảo lộn, tất cả dần biến thành một màu máu đỏ tươi xen lẫn trong không gian đen tối. Lâm hoang mang không biết mình đang ở đâu, những ký ức, những hình ảnh cứ thế trôi qua trong đầu Lâm một cách rõ ràng đến từng chi tiết.

Nhìn xuống cánh tay trái Lâm thấy máu từ vết thương đêm qua đã bị hở miệng, máu cứ thế chảy xuống thành dòng không sao kìm được. Nền đất trong nhà Phách giờ đây đã biến thành một vũng lầy đen xì, hôi thối…...Thứ sình đen đang nổi lên những quả bong bóng giống như nó đang sôi lên từng chập. Lâm càng lúc càng bị thứ bùn đó hút lấy không thể thoát ra.

“ Roạt….Roạt…”

Tù dưới lớp bùn nhô lên hai bài tay toàn xương xẩu, những ngón tay nhìn rõ từng đốt xương đang bám lấy chân Lâm kéo xuống kèm theo giọng nói quen thuộc lúc trước vang lên trong đầu Lâm:

“ Xuống đây…..Xuống đây...với...ta...nào…..Hỡi kẻ đang nguyền rủa kia….”

Không gian xoay chuyển, Lâm nhận ra mình không còn ở trong nhà Phách nữa, chỗ Lâm đang đứng bây giờ chính là ngôi mộ cũ của Trinh, ngôi mộ mà Lâm một lần nữa đã đào bới đến đáy bùn đất hầm mộ để làm nghi thức gọi quỷ sáng sớm ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ một lần nữa tái hiện, nhưng lần này chân thực đến đáng sợ, hai bàn tay đó trong thoáng chống đã kéo Lâm xuống chỉ còn chừa lại phần đầu…..Lâm không thể kêu lên dù là một tiếng, Lâm đưa hai tay lên vẫy vùng, cố gắng chống lại thứ ma quỷ đang cố kéo mình xuống hố đen kia nhưng không được, cả phần đầu của Lâm cũng bị chìm xuống….Lâm cảm nhận được cái chết đang dần dần xâm lấn cơ thể.

Nhưng không, khi mà mọi thứ gần như buông xuôi thì bất chợt có một bàn tay từ bên trên nắm chặt lấy tay Lâm, không biết là ai nhưng người đó đang cố gắng giằng co kéo Lâm lại từ tay thần chết. Lâm không nhìn thấy gì, nhưng Lâm nghe rõ một giọng nói vô cùng thân quen đang phát ra trong bóng tối:

“ Cố lên, Lâm…..Cố lên…...Mày không thể chịu thua thế này được….Mục đích của mày là gì…..Nắm chặt tay tao…..Tao sẽ….giúp mày….trở lại…”

Đó là giọng của Phách, không thể nhầm được, đó chính là giọng của Phách, thằng bạn thân đã bị kẻ gian hại chết. Lâm nghĩ trong tâm trí:

“ Phách….phải Phách không…..Tao xin lỗi…..Vì tao mà….mày phải chết….Tao là thằng đáng chết…”

Giọng nói kia lại vang lên:

“ Nếu như mày...chết...ở đây….Chẳng phải mày sẽ...không cứu được ai...hay sao...Chẳng lẽ mày muốn những người khác sẽ chết….giống như….tao…..Chống lại nó đi….mày đến đây đâu phải để chết…”

Câu nói như khiến Lâm bừng tỉnh, nắm chặt lấy tay người bên trên, Lâm phát ra ý chí mãnh liệt, ý thức sống còn của Lâm trỗi dậy. Trong tiềm thức Lâm đáp trả lại thứ ma quỷ mà mình vừa tạo ra:

“ Tao không thể chết, tao phải sống…..Những người khác đang đợi tao..Tao phải trả thù….Phải trả thù…”

Trong lúc cận kề cái chết, khi mà một chân đã chạm vào địa ngục Lâm đã được chính vong linh người bạn của mình cứu giúp. Giọng nói của con quỷ vang lên:

“ Một...kẻ….thú...vị….khi..mà...những...người….đã….chết….vẫn….muốn...giúp...ngươi...Tuy nhiên….ngươi cũng không thoát….được cảnh….bị...đày...đọa…...Ta….sẽ...ở...bên...trong….ngươi...ám….ảnh….dày vò...ngươi...đến….sống...không...bằng...chết…”

Sau lúc ấy Lâm không còn cảm thấy cơ thể mình bị kéo xuống nữa, dường như hai bàn tay kia cũng đã buông chân Lâm ra…..Lâm thấy mình đang dần dần trồi lên khỏi vũng bùn đen ngòm, hôi thối…..Cơn đau đầu đã dịu đi, Lâm đã hiểu ra lý do vì sao mình còn sống, mặc dù điều Lâm nhớ lúc cuối cùng là cảnh mình đang dần chết đi. Nếu không có Phách thì Lâm đã chết thật rồi.

Nằm trên bãi cỏ Lâm nhìn sang phía bên kia ngôi mộ, Phách đang đứng ở đó, gương mặt thoáng buồn, đôi mắt u uất đang nhìn về một phía khác. Lâm nhìn theo hướng nhìn của Phách thì thấy nơi Phách đang hướng về chính là chiếc giường của vợ mình đang nằm. Không gian lúc này dần dần quay lại, Lâm không còn ở bãi tha ma nữa mà đang nằm dưới đất. Trong lúc ấy Lâm chỉ kịp đưa tay mồm khẽ gọi:

- - Phách ơi…..đừng đi…..đừng đi...mà….

Phách quay lại nhìn Lâm rồi khẽ cười, một nụ cười buồn bã, Phách gật đầu rồi khẽ nói:

“ Đừng lo, dù mọi chuyện có thế nào cũng không phải lỗi của mày…”

Dứt lời, bàn tay Phách chỉ về phía vợ rồi dần dần tan biến…..Lâm gào lên:

- - Phách…..Phách…..ơi……...Phách….ơi….

Mở mắt ra Lâm choàng tỉnh, xung quanh là những người có mặt ở nhà Phách đang nhìn Lâm đầy lo lắng. Một người nói:

- - May quá, cậu tỉnh lại rồi…..Ban nãy đang ngồi trên giường đột nhiên cậu ôm đầu rồi ngã vật xuống đất khiến chúng tôi sợ quá.

Một người đàn ông lớn tuổi buồn bã nói:

- - Thằng Phách nó chết rồi, đến thanh niên mạnh khỏe như cậu còn đau buồn đến độ ngất đi thế này thì đám đàn bà, phụ nữ biết phải làm sao….Vừa rồi nghe cậu gọi tên thằng Phách mà chúng tôi cũng quắn hết cả ruột gan. Đến bây giờ nhiều người vẫn còn chưa thể tin thằng Phách đã chết.

Lâm hiểu ra tất cả mọi thứ Lâm vừa trải qua chỉ là một phần ký ức của Lâm lúc sáng sớm ngày hôm nay. Có lẽ lý do mà vợ Phách nhìn Lâm bật khóc ban nãy chính là vì một chút hồn của Phách vẫn lưu lại trong Lâm, bởi chính Phách đã cứu Lâm thoát chết lúc gọi quỷ. Vậy là những thắc mắc lúc Lâm tỉnh dậy nơi cánh đồng đã được giải thích. Lâm cảm thấy nhói ở trong tim, nhưng vẫn không thể khóc được. Khuôn mặt Lâm vẫn lạnh lùng như vậy. Hiện tại ngoài cách trả thù Lâm không biết lấy gì để bù đắp lại nỗi đau cho mẹ con bà Thảnh cả. Cái chết của Phách còn đau đớn hơn những gì mà mọi người được chứng kiến rất nhiều... Vong hồn của Phách có lẽ bây giờ cũng đã tiêu tán không còn nơi nương tựa bởi thân xác đã bị ăn trọn đến từng khúc xương, mảng thịt.

Lâm gượng đứng dậy, đầu đã không còn đau nữa….Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã gần trưa. Có vẻ như Lâm bất tỉnh cũng đã được một lúc, hình ảnh khuôn mặt buồn bã của Phách vẫn đọng lại rõ như in trong tâm trí Lâm. Dường như Phách vẫn còn điều gì đó vẫn chưa thỏa lòng, ánh mắt u uất đó khiến Lâm không ngừng suy nghĩ mặc dù Phách đã nói mọi chuyện không phải do Lâm. Trước khi biến mất Phách có chỉ tay về phía gia đình mình rồi lặng lẽ quay mặt đi. Điều này nghĩa là sao, có phải Phách muốn Lâm phải chú ý, bảo vệ bọn họ hay không..? Bởi khi nãy lúc chạm vào người bà Thảnh, Lâm cảm nhận được rằng sự sống của bà Thảnh đang ngày một yếu đi…..Lâm xin lỗi mọi người rồi bước ra bên ngoài, nhìn xung quanh ngôi nhà dường như không còn kẻ nào đang theo dõi Lâm nữa.

Chuyện này hơi lạ, bởi khi mới đến đây Lâm còn nhận ra có kẻ bám theo mình, sao tự nhiên bọn chúng lại bỏ cuộc. Tất cả đã được lên kế hoạch, kể cả việc để cho bọn đàn em của Phong và Hân bám theo mình cũng nằm trong tính toán của Lâm. Nếu như chúng không theo dõi Lâm nữa, tất cả sẽ trở thành công cốc. Nếu như Phong không chịu ra khỏi nhà thì những thứ mà Lâm sắp chuẩn bị tới đây sẽ không thể sử dụng.

Lý do đám đàn em của Phong không theo dõi Lâm nữa bởi vì lúc này chúng đang tụ tập tại nhà Phong ăn uống phè phỡn. Dưới sự tiếp đãi nhiệt tình của Phong, đám giang hồ nghiện ngập mặc sức ăn nhậu mà không biết rằng trong mỗi món ăn đều được Phong âm thầm bỏ loại tóc được ếm bùa ngải. Phong đứng đó nhìn lũ đàn em ăn uống mà cũng thấy gai người. Bởi tuy mới chỉ nghe Hân kể qua về cái thứ bùa bằng tóc người chết kia nhưng nhớ đến cái cảnh nó ngoe nguẩy trong lòng bàn tay, nghĩ đến hình ảnh nó lớn lên bên trong cơ thể rồi ăn hết lục phủ, ngũ tạng của con người mà Phong thấy chân tay run lẩy bẩy.

Trong căn phòng tối, Hân đang ngồi giữa nền nhà, hắn nhe hàm răng trắng dã ra ngoác miệng cười:

“ He...He….He….Ăn...đi…..Ăn...đi….Rồi….Lớn….lên...đi...nào…Giờ….ta….phải...tập..trung...hoàn...thiện..đã...He...he...he…”

Quá trưa, tầm này đã là gần 2h chiều, cánh cửa nhà Phong bỗng có tiếng gạch chọi vào lia lịa:

“ Cốp…..Cốp….rầm...ầm…”

Chị giúp việc chạy ra quát:

- - Đứa mất dạy nào đấy hả..?

Mở cổng ra thì thấy bên ngoài một đám nhóc bỏ chạy tán loạn, nhưng vẫn còn một thằng nhóc ăn mặc rách rưới, da đen đủi, lấm bẩn đứng trước cửa…..Nó nhìn chị giúp việc rồi khẽ nói:

- - Có người muốn đưa cho cậu Phong thứ này…….
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 59: Cái chết của cô ba

- - Thằng quỷ, chúng mày có muốn tao đập chết không..? Nghịch ngợm phá làng, phá xóm không biết đây là nhà của ai à..?

Giọng chị giúp việc vang lên the thé quát vào mặt thằng nhóc đen nhẻm, bẩn thỉu đang đứng trước cổng hai tay chìa ra một mảnh giấy được gấp vuông vắn. Nó mỉm cười không nói năng gì, chỉ tiếp tục nhứ nhứ mảnh giấy về phía chị giúp việc. Như một ma lực vô hình, chị giúp việc đưa tay ra nhận lấy mảnh giấy một cách vô thức rồi quay đầu đi vào bên trong.

Đóng cổng lại, lúc này thằng nhóc đen nhẻm kia đã chạy đi đâu mất hút. Chị giúp việc ngơ ngác không hiểu mình vừa làm gì. Đưa tay lên đầu chị ta gãi gãi rồi chép miệng, mắt nhìn vào mảnh giấy trên tay thất thểu bước vào bên trong nhà vừa đi vừa gọi:

- - Cậu Phong ơi, cậu Phong…..Có người gửi cho cậu cái gì đây này….Mà lạ nhể, sao tôi cứ cảm thấy hôm nay tôi như người mất hồn ấy…

Phong đang ngồi nhìn đám đàn em của Hân lúc này vẫn đang chè chén ầm ỹ….Nghe loáng thoáng thấy giọng chị giúp việc Phong vẫy tay gọi lại nói:

- - Xem dưới bếp còn thức ăn bê nốt lên cho chúng nó….Chúng nó thích ăn uống gì cứ để thoải mái. Mà bà vừa nói cái gì đấy..?

Chị giúp việc đưa mảnh giấy ra rồi đáp:

- - Nãy có người gửi cho cậu thứ này...Vừa mới xong, tôi cũng chẳng biết là gì...Hay lại là thư của cô nào gửi cho cậu cũng nên…

Phong hơi ngạc nhiên, nhưng thấy vẻ mặt của chị giúp việc cũng không có biểu hiện gì là lo lắng, Phong đưa tay giật lấy mảnh giấy rồi cằn nhằn:

- - Bà ít mồm thôi, toàn ăn nói linh tinh, cẩn thận có ngày….Thôi đi xuống bếp lấy đồ ăn cho chúng nó đi. Xem trê nhà trên có bình rượu ngâm hơn năm nay gọi một thằng bê ra đây cho chúng nó uống. Đi đi….

Chị giúp việc vâng dạ rồi vội vàng đi về hướng nhà bếp, Phong ngồi trên ghế hai tay mở mảnh giấy ra trong đầu thầm nghĩ:

- - Cái quái gì thế nhỉ, đứa dở hơi nào lại gửi cái này cho mình.

Đám đàn em của Hân vẫn đang chè chén không biết mệt, Phong mắt nhìn chăm chăm vào mảnh giấy, gương mặt thất thần lo lắng. Hai bàn tay run runn hắn vò nát mảnh giấy trong tay nghiến răng kèn kẹt:

- - Thằng chó, mày chán sống rồi phải không…?

Mấy tên đàn em rót rượu chúc nhau, bất chợt nhìn sang Phong đang có điều gì đó bất thường một tên bèn hỏi:

- - Anh Phong làm sao đấy, có chuyện gì à..? Nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm.?

Phong giật mình, khẽ lau mồ hôi trên trán rồi gượng gạo đáp:

- - À ờ, không có gì….Mà cũng...có...có...đấy….

Đám đàn em nhao lên:

- - Có chuyện gì anh cứ nói, bọn em đi giải quyết ngay. Anh Hân đang bận công chuyện thì anh cũng như đại ca của chúng em rồi. Anh cứ nói đi, đừng ngại….Đứa nào dám động đến hay làm gì anh à.?

Trước mặt là một đám đầu trâu mặt ngựa, thằng nào thằng nấy đều có máu giết người. Thêm nữa Phong cũng biết trong làng hiện nay chỉ còn có một mình Lâm. Nỗi lo sợ những chuyện xấu xa trước đây bị bại lộ, lại thêm nỗi sợ bị ám ảnh bấy lâu, Phong chợt nghĩ:

“ Thằng chó chết này nó đã biết quá nhiều, lý do mà nó đến bây giờ vẫn chưa trốn khỏi làng hoặc chưa báo công an có lẽ là vì tấm ảnh này. Được rồi, tao biết là thằng đàn ông chắc chắn mày sẽ không thể tha thứ cho tao, nhưng nếu mày đã muốn chết thì tao sẽ cho mày chết. Tao sẽ cho mày đi đoàn tụ với những người mà mày yêu quý..”

Nghĩ xong, Phong nhìn đám đàn em đang hăng máu rồi cười nửa miệng đáp:

- - Tối nay anh cần tụi mày đến chỗ này làm giúp anh một việc. Làm xong tụi mày muốn gì anh cũng chiều. Mà không, anh cũng sẽ đi nữa.

Đám đàn em nói:

- - Có chuyện gì anh chỉ cần nói rồi ở nhà đợi kết quả. Không cần anh phải đi đến đo làm gì.

Phong cười:

- - Không, anh sẽ đi….Anh muốn nhìn thấy thằng đó phải chết, anh muốn thấy khuôn mặt của nó lúc sắp chết thảm hại như thế nào. Nó phải chết một cách đau đớn nhất có thể. Giờ chúng mày cứ ăn uống no say đi, 7h tối nay tập trung tất cả mọi người rồi cùng anh đi đến ngôi nhà của con mụ thầy bói ở cuối làng...Ha ha ha, mày chết chắc rồi thằng chó…

Dứt lời Phong vò nát mảnh giấy trong tay, mắt hắn long lên sòng sọc. Sự thù hận, lòng đố kỵ xen lẫn nỗi lo sợ, cộng thêm những lời kích động từ đám đàn em đã khiến Phong quên mất đi lời dặn dò của Hân, kẻ giờ này vẫn đóng cửa im lìm trong căn phòng tối om. Tất cả mọi chuyện đang dần dần xoay chuyển, những toan tính trả thù, những âm mưu thâm độc đã khiến cho những kẻ tội lỗi dần dần ngày một lún sâu vào vòng xoáy tội ác.

Trước 12h đêm, khi mà thời gian ấn định còn chưa đến thì mọi việc tại ngôi nhà của cô Ba đã an bài.

- - Sao rồi, đã đưa cái anh nhờ chuyển vào trong nhà đó rồi chứ..?

Lâm hỏi thằng nhóc đen nhẻm, quần áo lấm lem. Thằng nhóc gật đầu rồi đáp:

- - Dạ rồi anh, tiền công của bọn em đâu..?

Lâm nhoẻn miệng cười rồi móc trong túi ra mấy chục lẻ đưa cho thằng nhóc cùng đám bạn rồi nói:

- - Đây, cảm ơn mấy nhóc nhé.

Nhận tiền xong đám nhóc vui sướng chạy mất hút, Lâm cũng đứng dậy đeo chiếc balo lên vai rồi nhìn xung quanh, sau đó rảo bước đi khỏi bãi đất trống nơi bọn trẻ con trong làng hay chơi đùa. Chưa biết liệu rằng Phong có ra khỏi nhà hay không nhưng dù sao Lâm cũng phải chuẩn bị nốt phần cuối của kế hoạch. Tối nay, tất cả mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc, Lâm lầm bẩm:

- - Làm nốt công việc cuối cùng thôi….

Một giọng nói ma quỷ từ trong đầu Lâm vang lên:

“ Ta...sẽ….giết...chết...nó..”

Mỗi khi giọng nói đó phát ra Lâm lại cảm thấy đau đầu dư dội. Con quỷ trong cơ thể Lâm như chỉ chực chờ cơ hội để chiếm lấy thể xác của anh. Lâm nghiến răng chịu đau, bản thân Lâm cũng cảm nhận được rằng nếu không nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, sau đây chính Lâm sẽ là mối họa với tất cả mọi người. Lâm cau mày tự đối thoại với chính mình:

- - Nó...phải...chết...nhưng….chưa phải...lúc...này.

Không ai biết Lâm đi đâu, chỉ biết khi Lâm quay về nhà không đem theo chiếc balo. Mở cổng bước vào trong Lâm đưa mắt nhìn bố mẹ, bà Hòa đang ở dưới bếp nấu cơm. Ông Quý đang ở sau vườn tưới một vài luống rau, nhìn thấy con bà Hòa mừng rỡ nói:

- - Về rồi hả con, đi đâu cả ngày hôm nay...Rửa tay chân mặt mũi rồi chuẩn bị ăn cơm. Ra sau vườn tiện gọi bố mày luôn nhé.

Lâm nhìn mẹ rồi gật đầu đi ra sau vườn, Lâm bước chân nhẹ đến nỗi ông Quý không hề hay biết, chỉ đến khi Lâm chào bố:

- - Bố rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Ông Quý giật mình quay lại rồi đáp:

- - Khiếp, mày làm bố giật cả mình...Đi không một tiếng động...Ừ bố cũng xong rồi đây.

Nhìn sang bên phía nhà bà Tám, Lâm hỏi bố:

- - Từ hôm đó đến giờ nhà bên kia yên ắng quá bố nhỉ..?

Ông Quý nói:

- - Ừ, sau lần cái cột đó đổ đè trúng người đám thợ, rồi thêm chuyện thợ người ta bảo nhà này có ma thành ra chẳng ai dám đến mua bán gì cả. Hai hôm nay bố cũng sang đó dọn dẹp, nhưng tan hoang quá. Cũng muốn tỏ ý sửa sang lại chỗ ban thờ, bát nhang cho bà Tám mà chưa gặp được người nhà bà ấy để mà nói chuyện. Dù sao mình cũng chỉ là hàng xóm, có thân quen, quý nhau đến mấy chuyện gia đình người ta mình cũng không tự ý quyết định được. Nhưng nhìn ngôi nhà mà đau xót…

Lâm đứng hướng mắt nhìn về phía ngôi nhà, từ hôm về nhà đến giờ Lâm cũng đã hơn một lần nằm mơ nhìn thấy bà Tám, nhưng nét mặt bà Tám trong giấc mơ của Lâm lúc nào cũng đượm buồn, không còn vui vẻ như những ngày Lâm còn ở nhà. Giờ nghĩ lại Lâm cũng phần nào hiểu được nét mặt đó, có lẽ bà Tám đã biết trước kết cục của Lâm. Bản thân Lâm cũng đã biết kết thúc của chính bản thân mình sau chuyện này. Tuy nhiên Lâm chấp nhận điều đó, bởi chỉ cần Mai và những người thân của mình được an toàn Lâm không có gì phải nuối tiếc.

Ồng Quý đặt tay lên vai con, nhưng bất chợt ông hơi sững người:

- - Thôi đừng buồn, mà này...sao người con lạnh thế...Ốm hay sao vậy..?

Lâm vội đánh trống lảng bằng cách tiến lại gần bể nước rồi múc nước rửa mặt rồi đáp:

- - Chắc do con mệt nên người nó thế bố ạ….Mà con cũng đói rồi, bố con mình đi ăn cơm đi, kẻo mẹ đợi.

Ông Quý gật đầu rồi cả hai bước lên nhà trên, bà Hòa đã dọn cơm đang chờ sẵn ở ngoài hiên. Nhìn mâm cơm mẹ nấu bất chợt một bên mắt của Lâm rơi xuống một giọt lệ. Nhưng Lâm cũng không biết rằng mình đang khóc, bà Hòa lặng người nhìn con:

- - Sao vậy Lâm, sao tự nhiên lại khóc..? Sáng sớm nay về mẹ thấy mày lạ lắm.

Lâm đưa tay lên lau giọt nước mắt nhưng khuôn mặt vẫn không biến sắc, vẫn lạnh lùng, vô cảm như vậy. Lâm đáp:

- - Do con buồn ngủ nên vậy đó mẹ.

Bà Hòa cũng phải công nhận điều này, từ hôm Phách chết Lâm hầu như không ngủ, nhìn Lâm tiều tụy bà cũng thương con, chính vì vậy nhìn mặt Lâm có phần xanh xao, da hơi tái bà cũng không hỏi thêm nữa. Cả gia đình quây quần bên bữa cơm, bà Hòa gắp thức ăn cho con rồi giục:

- - Ăn nhiều vào cho khỏe, ăn đi con.

Lâm và bát cơm vào miệng nhưng không cảm thấy vị ngon, Lâm nhai miếng cơm gượng gạo. Bản thân giờ đây đã không còn là một con người thuần túy nên chuyện ăn uống đối với Lâm cũng đã khác. Bà Hòa tiếp tục gắp thịt bò cho con, nhưng khi đưa miếng thịt lên miệng Lâm đột nhiên nhăn mặt rồi thoảng tỏ vẻ khó chịu. Bởi món bò bà Hòa xào có tỏi. Lâm đặt bát cơm xuống rồi vội vã đứng lên với lý do:

- - Con thấy buồn ngủ, có lẽ con đi ngủ một lát bố mẹ ạ.

Đồng hồ lúc này mới chỉ 5h chiều, Lâm bỏ dở bát cơm trong cái nhìn lo lắng của bố mẹ. Cả hai ông bà đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ biết chắc con trai mình những ngày qua đã trải qua những cú sốc vô cùng nặng nề. Bà Hòa cũng vội đứng dậy chạy theo con, tay bà lấy trong túi áo ra một cái túi nhỏ màu vàng. Bà theo Lâm đi vào trong phòng rồi đặt cái túi ấy lên bàn, bà Hòa nói:

- - Từ giờ ra ngoài con cầm cái túi này theo, sáng nay mẹ đi chùa xin thầy cái này về cho mày đeo để bình an. Mẹ biết mày không tín nhưng cứ đem theo con ạ, đám ma đám chay nhiều cái nó khó nói.

Lâm quay mặt nhìn cái túi màu vàng bỗng cau mày, cái túi đó đang khiến cho Lâm cảm thấy không ổn. Mặc dù nó không ảnh hưởng đến Lâm nhiều nhưng trong Lâm bây giờ còn có quỷ cư ngụ, những vật có liên quan đến chuyện trừ ma, trừ tà từ chùa chiền rõ ràng không thể khiến Lâm cảm thấy dễ chịu. Nhưng cố gắng chịu đựng Lâm không phản ứng gì. Thấy con càng lúc càng mệt mỏi bà Hòa không làm phiền con nghỉ ngơi nữa mà vội đi ra ngoài. Ngay khi mẹ vừa đi ra, Lâm cởi áo phủ lên cái túi nhỏ màu vàng rồi ngồi xuống giường, mắt nhìn chăm chăm vào vết thương ở cánh tay trái, vết sẹo đen xì đang nổi hằn lên có chút đau nhói.

Trời tối dần, lúc này đã là 6h hơn, trên dòng sông chập choạng tối, xa xa bên bờ bên kia chiếc đò do người đàn ông khắc khổ đang xuôi theo dòng nước chèo dọc con sông hướng tới cuối làng. Bóng tối dần bao phủ tất cả, con quỷ mang tên Hân vẫn đang ngồi chính giữa căn phòng bất động như một người chết, ở bên ngoài Phong cùng đám đàn em bí mật lên kế hoạch giết kẻ phá đám, Lâm cũng rời khỏi nhà một cách yên lặng, đứng ngoài cổng Lâm quay đầu nhìn lại ngôi nhà, nơi mà bố mẹ anh vẫn đang đinh ninh con mình đang ở trong phòng ngủ. Lâm cũng biến mất trong bóng tối nhá nhem.

“ Khụ...Khụ….Khụ…”

- - Ta...xin lỗi...có lẽ...ta...không thể...đi cùng con nữa rồi….Số phận đã quyết định như vậy….Ngay cả việc chúng ta đặt chân đến ngôi làng đó cũng là do ý trời, họ cũng như ta kiếp trước đều mắc nghiệp nên kiếp này phải trả. Con...đi….đi...trong tay nải có một thá thư, bên ngoài có ghi địa chỉ...hãy đến...đó...Nhất quyết không được quay trở lại làng….Nghe lời ta….

Máu từ miệng, từ mắt của cô Ba cứ thế chảy ra, dứt lời cô Ba nhắm mắt, hai tay buông thõng trong tiếng khóc nức nở của cậu nhóc đi cùng. Cô Ba đã chết, một cái chết đầy thương tâm, trên con đường vắng vẻ, hoang vu ấy tiếng khóc cũng mất dần, bên vệ đường, dựa vào gốc cây chỉ còn lại xác của một bà già mù lòa, toàn thân nhuốm máu:

- - Nếu đây là số phận thì con sẽ không để Mai phải chết….Bởi con yêu cô ấy….Con sẽ quay lại làng…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,226
Posts: 95995
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 36 guests