Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 04 May 2020

Chương 30: Linh cảm bất an

Đưa được xương cốt của cô gái đến nơi mà cô Ba đã cho chuẩn bị trước, cô Ba nói:

- - Mang hết những thứ đã chuẩn bị ra đây, nhớ là phải đầy đủ đấy.

Lâm lập tức đem đến những thứ cô Ba yêu cầu, cô Ba lấy ra một sấp Trang Kim, lấp lánh. Đó là một loại giấy có một mặt tráng kim, màu vàng. Cho vào trong tiểu cô Ba giải thích:

- - Cho thứ này vào trong sau này lớp giấy phân hủy thì lớp kim loại sẽ bám lấy bao bọc, bảo vệ xương cốt.

Khẽ sờ vào lớp vải bọc cốt cô Ba gật đầu:

- - Loại vải này mượt mà, rất tốt..Lấy cho ta 49 đồng trinh ra đây..

Lâm vội lấy những đồng tiền cổ hình tròn, ở giữa có lỗ vuông rồi đếm đủ 49 đồng đưa cho cô Ba. Mấy ông thợ bốc mộ thấy thế có đôi chút thắc mắc:

- - Tôi tưởng thường thường chỉ dùng 7 đồng hoặc 9 đồng thôi mà nhỉ…? Sao lại dùng đến 49 đồng..?

Cô Ba im lặng không nói, bởi vì đó là những ngôi mộ được sang cát một cách bình thường. Còn đây người chết là một cô gái chết oan, chết đau đớn, dã man...Hồn ma không chịu siêu thoát vẫn lưu lại trần thế tích tụ thù hận để báo oán. Tiếp đó Lâm thấy cô Ba cho vào trong tiểu nào là vòng ngọc, đá quý, lá vàng,lá bạc...Chỉ biết cô Ba nói đó là Thất Bảo, là những món trân quý nơi cõi phật, sẽ giúp cho linh hồn của người chết mong muốn được đi về nơi Cực Lạc, trang nghiêm và thanh tịnh.

Sau khi đã xong cô Ba đóng nắp tiểu lại rồi kêu mọi người đặt tiểu vào trong quách, chiếc tiểu màu xanh đá phủ một tấm vải gấm thêu hoa được đặt vào trong chiếc quách màu vàng óng theo đúng chiều đầu và chân quách. Cuối cùng đội thợ bốc mộ dùng các nêm gỗ đã chuẩn bị trước cố định tiểu một cách chắc chắn trong quách. Sau đó họ rải đá thạch anh vào các khe, xung quanh tiểu và quách. Cô Ba vội nói:

- - Giữ lại một chút đá thạch anh, lát nữa sẽ cho vào huyệt trước đi lấp đất.

Đám thợ gật đầu, để hoàn tất họ còn rải lên trên một lớp hoa cúc khô rồi mới đóng quách lại. Quách vừa đóng lại thì ngay lập tức có một cơn gió mạnh thổi qua khiến ai cũng nổi da gà, nhưng cơn gió đó cứ dịu dần, dịu dần đến cuối cùng chỉ còn là một làn gió nhẹ thoảng qua. Lâm nhắm mắt cảm nhận thấy làn gió đó mang một chút hương vị rất thanh thoát, nhẹ nhàng...Bản thân Lâm khi ấy cũng như trút bỏ được một gánh nặng vô hình. Cô Ba khẽ mỉm cười rồi nói:

- - Đưa xuống huyệt….Ngay lúc này.

Từng xẻng đất được xúc xuống dần dần lấp đầy huyệt mộ, cô Ba khẽ rải đá thạch anh sau từng lớp đất. Việc bốc mộ đã xong xuôi, ai cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng...Lâm cùng mọi người trở về nhà khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, sau một đêm mệt mỏi, lúc này đã hơn 5h sáng. Gà đã gáy nhưng bên ngoài trời vẫn còn tối lắm, để bố mẹ vào phòng ngủ trước Lâm mới đóng cửa rồi vào phòng của mình sau.

Vừa mở cửa ra Lâm đã giật thót mình vì trên giường của Lâm có một cô gái đang ngồi sẵn. Chưa kịp bật đèn lên Lâm thấy rõ hình ảnh cô gái phát ra thứ ánh sáng trắng, mờ ảo đang tỏa ra khắp căn phòng. Nhưng lần này không phải gương mặt đáng sợ, rữa nát, tóc xõa kín mặt như trước nữa. Lâm nhìn thấy quả nhiên đó là một cô gái trẻ, khá ưa nhìn. Lâm có phần lo sợ bởi cô gái đó đang nhìn Lâm rồi mỉm cười.

Trong không gian im lặng ấy Lâm nghe rõ một giọng nói vang lên:

“ Cảm...ơn...anh..”

“ Cẩn...thận..”

“ Đứa...bé…”

“ Chết….cái….chết…”

Lâm chớp mắt thì không thấy cô gái ấy đâu nữa. Những từ Lâm nghe thấy chẳng rõ ràng gì cả. Cái gì mà “ đứa...bé..” xong rồi “ cái...chết..”. Lâm hoang mang khôn g biết có phải cô gái đang muốn nói với Lâm điều gì có liên quan đến bé Trúc Linh hay không..? Nhưng giờ cô gái đã không còn ở đây nữa, có lẽ linh hồn cô ấy sẽ sớm được an ủi. Dù sao cô Ba cũng sẽ lo mọi chuyện một cách chu toàn nhất.

Nằm xuống chợp mắt được môt lúc thì Lâm cảm thấy toàn thân cứng đơ, bất động, khó thở. Mắt mơ màng vẫn nhìn thấy xung quanh nhưng tất cả chỉ toàn một màu đỏ. Hướng mắt ra phía cửa sổ Lâm nhìn thấy bà Tám, bà Tám đang đứng ngoài cửa sổ nhìn Lâm với tay gọi:

“ Chạy...đi…..chạy….đi…..con….”

“ Mau...chạy...đi…”

Lâm ú ớ không nói thành lời, bà Tám càng lúc càng xa dần, bà Tám biến mất cũng là lúc Lâm nghe thấy bên cạnh mình vang lên những tiếng thét đầy đau đớn, những tiếng kêu la thất thanh, tiếng trẻ em khóc. Cơ thể càng lúc càng nặng, tựa hồ như đang có thứ gì kéo Lâm chìm sâu xuống dưới.

“ Cứu….Cứu….Với..”

“ Đau...quá….cứu...tôi….với…”

Những giọng nói cứ thế vang lên tiên tục khiến Lâm hoảng sợ. Phải cố gắng lắm Lâm mới cử động được bàn tay rồi bật dậy thở hồng hộc như người chết đuối vừa được lôi lên bờ cứu sống. Nhìn ra cửa sổ thì vẫn đóng, xung quanh ánh sáng của ngày mới vẫn chỉ là những tia mờ ảo xuyên qua khe cửa từ bên ngoài vào trong phòng. Nhìn đồng hồ 5h30 phút, mới chợp mắt được có 5 phút mà Lâm cảm giác như mình vừa phải trải qua một giấc mơ rất dài. Một giấc mơ đáng sợ, không dám ngủ nữa, Lâm mở toang cửa sổ nhìn ra vườn, nhìn sang hướng nhà bà Tám.

Lâm tự nhủ:

“ Giấc mơ với những lời cô gái hiện về ban nãy liệu có phải là điềm báo gì không..? “

Ngoài vườn sương sớm vẫn phủ kín những luống rau, những tán lá cây đang ướt đẫm nước. Đứng chăm chăm nhìn ra cửa sổ cho đến khi trời sáng hẳn, Lâm cảm thấy bất an vô cùng. Lâm muốn nói chuyện với hai thằng bạn về chuyện thằng Hân tụi đã quay về làng. Chẳng hiểu sao ngay lúc này đây cảm giác việc Hân tụi xuất hiện khiến cho Lâm có chút lo sợ. Nhưng biết đêm qua ai cũng mệt mỏi nên giờ này có lẽ tất cả vẫn đang ngủ ngon.

Bất chợt nghe tiếng nước chảy ở đằng sau nhà Lâm vội chạy ra thì thấy mẹ đang rửa mặt, Lâm ngạc nhiên hỏi:

- - Sao mẹ không ngủ đi, vừa mới về thôi mà..?

Bà Hòa lau mặt xong nhìn con trai đáp:

- - Khổ, về cũng mệt mà chẳng hiểu sao vừa đặt lưng xuống mẹ lại mơ thấy bà Tám, mẹ mơ thấy bà ấy đứng ngay sau vườn nhà mình đây này. Xong tay cứ vẫy vẫy mẹ như gọi mẹ muốn nói điều gì ấy…? Mơ xong có ngủ được nữa đâu..?

Lâm đứng thất thần nhìn mẹ, vậy là không chỉ Lâm mà ngay cả bà Hòa cũng nằm mơ thấy bà Tám hiện về báo mộng. Chắc chắn là có điềm không lành rồi, bà Hòa nhìn con trai ngây người ra vội hỏi:

- - Sao thế hả con, ốm à….Cả đêm qua mệt mỏi rồi sao không ngủ đi. Bao giờ nấu cơm xong mẹ gọi.

Lâm vâng dạ rồi cũng đánh răng rửa mặt luôn. Trong lòng càng lúc càng rối như tơ vò. Tất nhiên sự lo lắng của Lâm không hề sai, bởi ngay trưa ngày hôm đó Hân tụi đã xuất hiện ở nhà Phong. Không ai khác mà chính Phong đã cho gọi Hân tụi về làng. Bước vào trong nhà cả Phong lẫn Hân đều có chút bàng hoàng khi nhìn thấy nhau. Bởi lẽ sau một năm cả hai đều đã thay đổi theo chiều hướng tệ hại.


Hân nói:

- - Sao thế, đang yên đang lành lại gọi tao về có chuyện gì..?

Phong đáp:

- - Mày chơi bời gì mà nhìn ghê thế...Nghiện nặng rồi à..?

Hân cười gằn:

- - Mày nhìn lại mày đi xem có khác gì tao không..? Mà tao nghe mẹ mày nói mày bị ma ám à…? Đm, có khi chơi nhiều quá thành ra thấy ma thì có ha ha ha...Tao cũng gặp ma suốt.

Phong thấy Hân nói vậy vội vàng hỏi:

- - Ma….mày cũng thấy nó à…?

Hân cười sằng sặc:

- - Ừ, ngày nào tao cũng thấy nó...Ma Túy đấy...Ha ha ha.

Phong cau mày chửi:

- - Tao đéo đùa đâu...Chuyện này không phải để đùa….Cả năm nay tao không dám ra ngoài rồi.

Hân nhăn mặt đáp:

- - Thế mày gọi tao về đây là để trừ mà à..? Mày có điên không..? Tao đâu phải thầy cúng. Vớ vẩn…..Mà không sao, tháng trước ở trên ấy tao cũng mới lỡ tay đâm chết một thằng, may mà có bố mẹ mày lo cho không cũng mệt. Nên mày gọi bác bảo tao về làng một thời gian cho êm chuyện.

Phong tròn mắt:

- - Lại thế, đm mày phải chú ý chứ….Trên đó không như ở dưới này đâu. Ở quê nó khác, không phải chuyện gì cũng dễ giải quyết đâu..? Nhưng tao gọi mày về là có chuyện này. Thằng chó Lâm nó về làng rồi, thằng chó ấy chính là người yêu cũ của con vợ tao. Mà tao thấy hình như nó đang đi hỏi dò chuyện cái Mai chết đấy..

Hân tụi lia mắt nhìn xung quanh rồi bịt miệng Phong lại:

- - Đừng nói nữa, ở đây tai vách mạch rừng, người giúp việc nhà mày lại đông...Có gì ra chỗ ngày trước tao với mày bàn. Bảo sao mày gọi tao về….Hóa ra là thế, thôi đi ra đấy.

Phong sợ hãi:

- - Không, tao không đi đâu...Tao sợ…

Hân kéo tay thằng bạn nhát gan rồi rút con dao găm chạm hình rồng sáng loáng ra nói:

- - Con dao này tao mua được trong một chuyến đi lấy gỗ tận trong sâu núi của một gã thầy Mo. Hàng độc đấy, gã thầy Mo ấy nói có con dao này bên cạnh ma quỷ không dám gần. Đó có khi là lý do mà tao với mày...cùng….mà tao lại chẳng thấy gì cũng nên ha ha ha…….Đây cho mày, giờ đi theo tao.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 31: Phách bị mất tích

Lâm cũng chờ đến buổi trưa để đi sang nhà Bột, Lâm muốn hỏi Bột chút chuyện về việc Hân tụi về làng. Đến nhà Bột thì cái Mến nói:

- - Anh Bột đang ngủ anh ạ, ngủ như chết từ lúc về đến giờ.

Vừa dứt lời thì Bột đứng đằng sau vỗ tay lên vai Mến khiến cái Mên sợ nhảy tót về phía trước, Mến gắt chồng:

- - Khiếp, anh cứ như con ma ấy…? Làm người ta sợ hết hồn.

Bột vừa ngáp vừa hỏi Lâm:

- - Sao đấy, ăn cơm chưa..? Ăn với tao luôn nhé…?

Lâm cười hai vợ chồng nó cứ như trẻ con, Lâm đáp:

- - Thôi tao có chuyện này hỏi thôi…? Hôm trước mày bảo thằng Hân nó về phải không..? Mà nó như nào...Hôm ấy nói chưa rõ ràng.

Bột lấy nước chè súc miệng rồi trả lời:

- - Ừ, nhìn nó giờ kinh lắm, mắt thì sâu hoắm, đen quầng….Xong mặt mũi như thằng nghiện ấy, cả người nó xăm kín không hở chỗ nào. Đi theo nó còn có mấy thằng nữa kiểu như đàn em vậy. Chắc năm qua nó ở trên phố, vậy là tin thằng Phách nghe được nó ở xưởng gỗ của bố mẹ thằng Phong trên ấy có khi đúng. Mà cái này mày phải sang hỏi thằng Phách mới đúng. Tao chỉ nhìn thấy thế thôi.

Lâm gật đầu đáp:

- - Ừ đúng rồi, tao quên mất….Để giờ tao sang nhà nó luôn. Mà đêm qua ngủ mày có mơ thấy gì không..?

Bột vươn vai:

- - Không, tao chẳng thấy gì cả, ngủ một mạch đến giờ luôn.

Lâm cười rồi chào cả hai vợ chồng đi đến nhà Phách, thấy mẹ Phách đang ngồi ngoài hiên khâu khâu vá vá cái gì đấy, Lâm chào:

- - Bác Thảnh ơi, Phách có nhà không ạ..?

Bà Thảnh từ trong nhà nheo mắt nhìn ra ngoài cổng rồi nói với:

- - Ai đấy, ai như thằng Lâm phải không…? Mở cổng mà vào….Bác đang dở tay tí.

Lâm đi vào rồi khẽ nói:

- - Con chào bác, thế Phách nó có nhà không ạ..? Cháu gọi điện mà nó không nghe máy.

Bà Thảnh trả lời:

- - À, thằng Phách nó đi cắt rau cho lợn rồi. Cũng đi được một lúc lâu rồi. Điện thoại nó để nhà cho bác cầm đây này. Mà tao già rồi có biết bấm gì đâu. Thế có chuyện gì không cháu, về làng mấy hôm mà hôm nay mới đến đây thăm bác. Bác chỉ nghe thằng Phách nó kể mày giờ nhìn khác trước lắm. Gớm mà nữa, ba thằng chúng mày có khác thế nào tao chỉ cần nhìn cái là nhận ra ngay.

Lâm cười rồi gãi đầu:

- - Dạ, cháu thấy bảo vợ Phách nó sắp đẻ ạ.

Bà Thảnh đưa chỉ lên mồm cắn nghiến nghiến cho đứt rồi đáp:

- - Ừ, vợ nó sắp đẻ rồi….Đang nằm trong nhà kia kìa. May còn có mẹ chứ thằng ngố đấy có biết chăm nom gì đâu. Mà khổ con vợ yếu lắm….Ốm suốt thôi, chẳng biết con cái đẻ ra có đủ sức khỏe không..?

Đợi một lúc không thấy Phách về Lâm đứng dậy, rút ví ra Lâm đưa cho bà Thảnh 200k rồi nói:

- - Cháu định vào thăm vợ nó mà nghĩ cũng ngại, sang đây hơi vội nên bác cầm tiền này xem mua cái gì tẩm bổ cho vợ nó. Hôm nào cháu lại sang chơi….

Bà Thảnh mỉm cười rồi gật đầu nói:

- - Ừ, người nhà cả nên bác không ngại đâu, cho bác xin….Thế có chuyện gì quan trọng không để bác dặn Phách nó về qua nhà tìm, hay gọi điện lại cho cháu.

Lâm đáp:

- - Dạ, bác cứ bảo có cháu đến tìm là được. Thôi cháu về đây….

Đợi đến tối Lâm vẫn không thấy Phách gọi lại, vừa sốt ruột lại vừa bực vì có chuyện muốn hỏi mà thằng bạn lại không thấy đâu. Lâm lấy điện thoại gọi tiếp cho Phách, thì may mắn bây giờ có người bắt máy:

- - Alo, anh Lâm phải không ạ..?

Lâm giật mình vì đó là một giọng nữ, Lâm ấp úng:

- - Ơ, dạ, dạ….Cho hỏi đây có phải số Phách không ạ..?

Người phụ nữ đáp:

- - Vâng đúng rồi anh, em là vợ anh Phách đây….Nhưng anh ơi, chồng em đi từ trưa đến bây giờ vẫn chưa về. Em lo quá anh ạ…..Anh có biết anh ấy đi đâu không..?

Lâm giật mình bởi lẽ Lâm cũng đang muốn gặp Phách, từ trưa đến giờ cũng đã quá nửa ngày rồi. Cắt rau lợn gì mà đến giờ vẫn chưa thấy về...Linh cảm chẳng lành Lâm vội nói:

- - Được rồi, giờ anh sẽ đến nhà em….Thằng này chắc nó đi đâu thôi, đừng lo.

Tắt máy Lâm gọi ngay cho Bột hỏi:

- - Alo, Bột à...Thằng Phách nó có ở nhà mày không..?

Bột ngơ ngác đáp:

- - Không….Cả ngày hôm nay tao có gặp nó đâu..? Mà mày cũng chưa gặp nó à..?

Lâm nói:

- - Tao chưa, vậy mày đợi tao rồi chạy qua nhà nó. Nó đi cắt rau cho lợn từ trưa đến giờ vẫn chưa về.

Bột cuống cuồng:

- - Ờ…..ờ...vậy sang nhà tao rồi đi luôn.

Sau khi sang nhà Phách, Lâm với Bột thấy mẹ Phách và vợ Phách đều đang đứng ngoài cửa chờ đợi. Đì vào trong Lâm hỏi bà Thảnh:

- - Thế bình thường nó hay cắt rau lợn ở đâu ạ…?

Bà Thảnh lo lắng trả lời:

- - Thì nó hay ra ngoài bờ sông, hoặc là sang bên nhà cậu Hai.

Bột hỏi:

- - Vậy bác đã đi tìm ở đâu chưa..?

Bà Thảnh nói:

- - Cả bác với vợ nó đều chia nhau đi tìm rồi mà không thấy, nhà cậu Hai thì bác chưa kịp đi vì xa.

Lâm vội nói:

- - Vậy giờ bác với em cứ ở nhà, cháu với thằng bột sẽ sang nhà ông Hai hỏi xem thế nào. Có gì cháu sẽ gọi về máy của nó. Đi thôi Bột…

Bột thấy Lâm có điều gì đó lo lắng hơi quá đà, vì dù sao Phách nó cũng chỉ mới đi đâu có nửa ngày. Biết đâu nó gặp ai uống rượu rồi say quên giờ về thì sao, Bột hỏi:

- - Sao tao nhìn mày có vẻ gì lo lắng quá vậy Lâm.

Vừa chạy Lâm vừa nói:

- - Không hiểu sao từ sáng đến giờ người tao cứ nóng như lửa đốt. Nói không phải gở mồm nhưng tao có cảm giác thằng Phách gặp chuyện rồi mày ạ…..Mày thấy đấy vợ nó sắp đẻ, đến đi gặp tao với mày một chút thôi mà nó còn phải nhanh nhanh chóng chóng quay về, sao nó có thể đi nửa ngày như thế được.

Bột nghe Lâm nói mà cũng nổi da gà, nhà ông Hai cậu của Phách vốn dĩ là quán rượu đầu làng. Tối tầm này quán đã đóng cửa, Lâm gọi to:

- - Bác Hai ơi, bác Hai…...Bác Hai có nhà không..?

Tiếng chó sủa inh ỏi, ông Hai từ sâu trong nhà mở cửa đi ra hỏi:

- - Ai đấy, giờ này còn gọi cái gì….Mua rượu à..?

Lâm nói:

- - Dạ không….? Cháu là Lâm con nhà Hòa - Quý đây….Cháu muốn tìm thằng Phách.

Ông Hai lật bật đi ra đến gần cổng xùy xùy con chó cho nó đỡ sủa rồi hỏi lại:

- - Hả…..thằng Phách hả..?

Lâm vội đáp:

- - Dạ vâng, đúng rồi….Hôm nay nó có sang đây cắt rau lợn không ạ..?

Ông Hai trả lời:

- - À có, lúc trưa nó có sang đây cắt rau, nhưng cả liềm lẫn bao rau nó vẫn để trong vườn kia kìa….Nó bảo nó đi lấy thêm bao nữa tiện cắt luôn, xong có thấy nó quay lại đâu..?

Bột lắp bắp hỏi:

- - Vậy….vậy….nó..về...từ..bao bao giờ ạ..?

Ông Hai đáp:

- - Từ lúc 12h hay 1h gì đó rồi. Tự nhiên nó bảo rau tốt thế này cắt luôn về cho lợn, mà thiếu bao. Nhà tao lúc đó bận nên không lấy được cho nó...Lâu lắm mới thấy nó sang cắt rau, tại nó bảo dạo này toàn cắt ở bờ sông, cắt mãi nó cũng hết nên hôm nay mới sang đây. Mà nó chưa về nhà à..?

Lâm thờ dài khẽ nói:

- - Dạ thì nó chưa nên bọn cháu mới phải đi tìm…

Ông Hai bây giờ mới nhận ra Lâm bèn nói:

- - Ơ, mày là thằng Lâm con nhà Hòa phải không…? Tao tưởng mày đi khỏi làng rồi cơ mà….Đợt này lắm thanh niên quay lại làng quá nhỉ..?

Lâm hỏi:

- - Sao bác lại nói thế..?

Ông Hai cười:

- - À thì hôm nay tao cũng thấy thằng Hân, đầu gấu đầu mèo làng mình ngày xưa đến đây uống rượu. Lại còn đi cả với thằng Phong nhà giàu nứt đố đổ vách ấy. Cả năm nay có thấy mặt mũi chúng nó đâu. Giờ lại đến lượt mày…Lạ thế chứ.

Lâm hỏi dồn:

- - Bác bảo thằng Hân với thằng Phong cũng đến đây uống rượu ạ..? Thế tụi nó đến tầm nào hả bác….

Ông Hai giật mình chửi:

- - Tiên sư mày, sao tao nhớ được, khách thì đông, phục vụ mệt bở hơi tai ai hơi đâu mà nhớ khách vào tầm nào tầm nào. Thôi về đi….Có gặp thằng Phách nhắn nó mai qua mà bê bao rau lợn về….Cắt xong để đấy đi mất….Bố khỉ.

Bột quay sang nhìn Lâm với vẻ mặt sợ hãi:

- - Lâm ơi, có khi nào thằng Phách nó...nó…...gặp chuyện thật rồi không….?

Lâm cau mặt đáp:

- - Có khi thế rồi…..Giờ tao với mày đi tìm nó lần nữa…..Nếu không thấy tao sẽ đến tìm bọn thằng Phong xem chúng nó thế nào…..Đi thôi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 32: Kẻ giết người man rợ

Dạo một vòng nữa đến những nơi Phách thường cắt rau tuy nhiên vẫn không thấy tăm hơi bạn đâu cả, lúc này đã là 9h tối. Bột hỏi Lâm:

- - Tính sao bây giờ hả mày, hay có khi nào nó về nhà rồi không..?

Lâm đáp:

- - Nó mà về thì vợ nó đã bắt nó gọi điện lại cho tao với mày rồi. Tìm người mà lại tìm giữa đêm tối thế này không thể tìm được. Mày về nhà Phách xem bác Thảnh với vợ nó thế nào..

Bột ngạc nhiên:

- - Thế mày định đi đâu..?

Lâm trả lời:

- - Tao đi đến nhà thằng Phong….Đằng nào tao cũng muốn gặp nó.

Bột ái ngại muốn can Lâm lại bởi dù sao Phách với bọn nó đâu có liên quan gì, hơn nữa chuyện của Mai, Lâm cũng đã biết hết. Đến đó không kìm chế được lại bị đám thằng Hân tụi hại thì khổ, Bột đáp:

- - Liệu có ổn không..? Để tao đi cùng...Một mình mày đi tao không yên tâm được.

Nói xong cả hai chạy ngay đến nhà Phong, nhà Phong giàu nhất làng, kín cổng cao tường. Đứng trước cổng gỗ kín bưng Lâm dùng tay đập mạnh vào cổng gọi lớn:

- - Phong…..Mày có nhà không….Phong ơi.

Một chị giúp việc chay ra mở cổng, ngó mặt ra ngoài thấy người lạ chị giúp việc hỏi nhỏ:

- - Anh là ai…? Tìm cậu chủ tôi có việc gì..?

Lâm chưa kịp trả lời thì nghe giọng của một gã bên trong hỏi:

- - Sao đấy, thằng nào mà đập cửa gớm vậy…

Đó là Hân tụi, chị giúp việc quay lại bảo:

- - Dạ, thưa cậu tôi nhìn cũng không quen anh này...Chỉ thấy anh ấy gọi tên cậu Phong.

Hân vừa xỉa răng vừa đi ra cổng, hếch mặt lên Hân nhìn Lâm với Bột rồi cười:

- - À, mày có phải là thằng Lâm không…? Mấy năm rồi nhỉ, còn thằng nhát chết kia nữa….Chúng mày đến đây làm gì…?

Lâm mặt đằng đằng sát khi khi thấy Hân, nhưng cố kim nén Lâm hỏi:

- - Trưa nay hai anh có đên quán rượu, cho tôi hỏi hai anh có nhìn thấy bạn tôi không..?

Hân cười khà khà đáp:

- - Mày đi ra ngoài lâu quá nên bị điên rồi hả….Bạn mày thì liên quán đếch gì đến đây mà hỏi. Đúng là trưa nay bọn tao có đến quán rượu nhưng sao tao phải gặp bạn mày….? Mà bạn mày là thằng nào….* bố mấy thằng ngố này...Tìm bạn thì đi chỗ khác, đừng có lảng vảng ở đây.

Lâm tức tối:

- - Mày….mày….con…..chó…

Lập tức 4 -5 thằng từ trong nhà lao ra với đủ dao, kiếm, gậy, gộc….Hân nhếch mép cười:

- - Sao, định thể hiện à….Tao nhắc cho chúng mày nhớ, từ trước đến nay trong cái làng này chưa thằng nào dám bật tao. Đừng nghĩ ra ngoài vài năm về đây nảy số...Bố mày cắt cổ cả họ chúng mày luôn.

Bột sợ tái mặt, vội vàng kéo tay Lâm nói:

- - Về thôi Lâm ơi, chúng nó không đùa đâu….Hơn nữa chắc gì chúng nó đã biết thằng Phách là ai….Đi về đi.

Lâm cũng không còn cách nào nghiến răng chịu nhục đi về. Cổng đóng lại Hân cùng đám đàn em quay vào trong, Phong liền hỏi:

- - Sao thế, có chuyện gì à..?

Hân cười đáp:

- - Chuyện gì đâu, thằng Lâm nó đến đây….Mà ban nãy tao thử dò thái độ của nó….Hình như nó biết gì hay sao ấy, nó có vẻ căm tao với mày lắm.

Phong hơi lo lắng nói:

- - Hay là nó ghét tao vì cưới con người yêu nó hả mày..?

Hân suy nghĩ một lúc rồi nói:

- - Không, nếu như thế thì nó đã không về làng, hoặc ít ra cái ánh mắt của nó cũng không căm thù đến vậy. Cái này là nó phải biết gì đó rồi….Nên nó mới nhìn tao bằng ánh mắt giết người như vậy. Mà này, sao mày biết nó về đây tìm hiểu chuyện con Mai….? Ai để lộ gì à….?

Phong trả lời:

- - À, thông tin từ thằng Duy công an hồi trước, hai hôm trước nó có đến đây xin tao ít tiền….Nói là có chuyện lạ, có người tự nhiên hỏi về chuyện cái Mai bị chết đuối dưới sông. Tao cho nó ít tiền là nó kể hết, hóa ra là thằng Lâm quay về làng tìm hiểu chuyện con Mai chết thế nào. Tao sợ chúng nó phát hiện….

Hân đi ra ngoài đóng cửa phòng rồi khẽ nói:

- - Đừng lo, cái hôm mày giết chết vợ không ai biết ngoài tao. Mà lúc mày gọi tao đến cái xác đã nát cả mặt rồi, khi tao tới mày vẫn còn đang ngáo, hư hư ảo ảo…Tao giúp mày xóa hết dấu vết rồi.

Phong hỏi:

- - Nhưng đến giờ tao vẫn không nhớ rõ là mày đã làm thế nào…?

Hân mắt đỏ sọng lên nhìn vào một điểm rồi nhoẻn miệng cười:

- - Thì tao dùng dây cước buộc chân nó vào một quả tạ xong thả cả cái xác xuống lòng sông. Không muốn để cho nó nổi lên sớm quá, ấy thế mà vẫn đứt cước….Nhưng như mày thấy đấy, hơn một tuần nằm dưới sông xác nó bị cá rỉa cho nát cả thịt, lúc lôi lên bờ chỉ còn là một đống bầy nhầy, mặt mũi cũng bị đục khoét đến lòi cả xương sọ. Có ai phát hiện gì dâu, làng này chết sông, chết đuối năm nào chả có. Đúng ra là tao định dùng dây thừng cho xác nó nằm mãi dưới sông cơ…..Nhưng mà…

Phong nuốt nước bọt hỏi:

- - Nhưng mà sao…?

Hân khẽ đáp:

- - Nhưng mà tao sợ, ai đi đánh cá, thả lưới lại vướng vào xác nó….Lúc lôi lên lỡ thấy sợi dây thừng thì không ổn, Chúng nó sẽ nghi là có kẻ giết người…..Vả lại mục đích cũng chỉ để cái xác không còn dấu vết gì có thể nhận ra là bị giết thôi.

Phong sợ hãi nói:

- - Bảo sao, hồn ma nó cứ vất vưởng ở cái nhà đó không chịu đi, chết trên bờ, xong lại chết dưới nước hàng tuần….Đúng là con quỷ…

Hân cười sằng sặc:

- - Mày chơi nhiều quá ngáo à. Nhà ma nào…? Cái nhà đấy á….Đêm qua tao ngủ ở đấy đấy….Chẳng có con ma nào cả…? Thấy dân làng đồn cũng ghê lắm mà sao tao đéo thấy gì...Nhưng mà này, thằng Lâm nó đến đây là để tìm thằng bạn nó. Mày tính sao…?

Phong láo liêng đôi mắt nhìn xung quanh rồi đáp:

- - Mày để nó ở đâu rồi…?

Hân nói nhỏ:

- - Ở ngôi nhà ma chứ đâu...Từ chiều tao đã hỏi nó rồi….Thằng ôn con này nó biết hết đấy….Đó là lý do vì sao thằng Lâm nó lại đến đây tìm mày. Ngày xưa tao với mày sơ suất một lần rồi, hôm nay không thể để như vậy một lần nữa. Tao không hiểu năm đó tại sao con Mai nó đồng ý cưới mày mà không bung chuyện này ra. Bởi nó mà bung ra, tiếp đến thằng ôn con này làm chứng thì mày với tao chết chắc rồi. Đúng là số trời, năm đó nó nghe lỏm được câu chuyện, hôm nay nó lại dám theo dõi tao với mày.

Phong nuốt nước bọt đáp:

- - Con điếm đó nó lấy tao vì nó đã có con với thằng bồ nó trước đó. Mãi sau này tao mới biết….Nhưng hai mẹ con nó chết cả rồi, không thể để chuyện này bại lộ được….Thằng đó vẫn sống chứ…?

Hân cười:

- - Yên tâm, nó vẫn sống…..Nhưng không được bao lâu nữa đâu….Tao đang xem để nó chết kiểu gì….Không hiểu sao giờ đây cứ nghĩ đến chuyện giết người tao lại thấy có hứng thú mày ạ…..Ha ha ha hay là tao điên rồi…

Màn đêm buông xuống, đã 11h tối nhưng tăm hơi của Phách vẫn không thấy đâu. Lâm đang cố gắng an ủi bà Thảnh và vợ Phách, cả Bột cũng đón Mến sang nói chuyện với vợ Phách cho yên tâm….Cả đêm hôm đó Lâm quay về nhà trằn troc không yên chỉ mong sao trời mau sáng để đi tìm bạn…..Cho đến sáng hôm sau….
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 33: Cái chết của phách..

Sáng ngày hôm sau Lâm dậy từ tờ mờ sáng, không kịp đánh răng rửa mặt Lâm chạy sang ngay bên nhà Phách. Lúc này đã thấy bà Thảnh đang ngồi dựa vào cửa hiên, dường như cả đêm hôm qua bà Thảnh không chợp mắt. Bước vào nhà Lâm hỏi:

- - Cả đêm qua nó vẫn không về hả bác..?

Bà Thảnh nói như nấc:

- - Không, cháu...ạ….Mà linh cảm cho bác thấy nó làm sao rồi ấy..?

Lâm cũng lo lắng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa biết Phách đi đâu qua cả một đêm. Bà Thảnh nói tiếp:

- - Gần sáng nay bác thấy nó như đứng ở cổng ấy, nhưng nó không vào nhà….Bác cứ gọi thì nó lại càng lắc đầu, nó cứ đứng ngoài đó nhìn vào trong nhà thôi. Giật mình thì mới biết là mơ, nhưng Lâm ơi cháu có biết mơ như thế là sao không..? Là nó chết rồi hiện về báo mộng cho mẹ biết đấy. Cả đêm qua bác không dám ngủ, vì cứ nhắm mắt lại thiếp đi là thấy nó. Cứ như nó vẫn đang đứng ở ngoài kia vậy.

Lâm an ủi:

- - Mới qua một ngày, bác đừng suy nghĩ lình tinh…..Chắc tại bác lo lắng quá nên mơ vậy thôi. Con người đâu phải cứ chết là chết ngay được. Giờ cháu lấy xe máy đi tìm nó đây…..Tối qua không có thời gian đi hỏi từng nhà, bây giờ cháu đi hỏi. Bác cứ ở nhà, mà bác nhớ trông chừng vợ nó. Chửa đẻ ốm đau không nên suy nghĩ, đi lại nhiều vào lúc này.

Bà Thảnh vội vàng bảo Lâm đi tìm Phách, Lâm phóng xe máy đi….Lúc này mới có gần 6h sáng, trời không còn tối nữa nhưng vẫn âm u vì mùa rét, làng nằm ở vùng sông nước nên sương mù khá dày. Đang đi trên đường nhìn ngó xung quanh thì bỗng nhiên Lâm thấy có người đứng ngay giữa đường mặc dù mới đó chẳng có ai. Lâm hoảng hốt bóp phanh nhưng không kịp, chiếc xe máy đâm thẳng vào người đó. Phanh gấp nên chiếc xe ngã bổ về phía trước, Lâm cũng ngã dúi dụi vào bờ cỏ ven đường.

Vội vã Lâm nhìn lại chỗ vừa xảy ra tai nạn thì lạ thay chẳng thấy ai ở đó cả…..Lâm há hốc mồm không biết chuyện gì xảy ra thì cách đó một đoạn lại xuất hiện bóng dáng người ban nãy, nhưng chỗ đó sương mỏng hơn, Lâm nhận ra không ai khác chính là Phách. Dựng xe lên Lâm chạy đến chỗ Phách đứng nhưng càng lại gần thì Phách lại càng ở xa hơn. Lâm gọi to:

- - Phách, tao đây….Lâm đây…..Mày đi đâu đấy….

Phách nhìn Lâm lùi lũi rồi lắc đầu bỏ đi…...Nhưng không phải đi trên đường, Phách đi xuống dưới lòng sông rồi dần dần biến mất. Khi Phách vừa biến mất Lâm nghe trong không trung có một giọng nói vang lên:

“ Tao….Chết….Rồi…”

Lâm sợ hãi hét lên:

- - Phách ơi…..Phách…..Mày ở đâu..?

Chẳng có ai đáp lại, trời đã sáng hẳn…...Vị trí nơi con sông mà Phách vừa biến mất khiến Lâm cảm thấy có gì đó bất thường.Dựng xe trên bờ Lâm đi theo đến chỗ Phách vừa nãy thì thấy có một chiếc dép nổi lên. Lập tức Lâm gọi cho Bột rồi nói:

- - Mày ra chỗ bờ sông nơi bến đò nhanh lên…..Tao….tao vừa thấy cái này…..À mà quên, mày xem trong làng có ai bơi giỏi nhờ họ đến đây….Nhanh lên.

Bột cũng cả đêm qua không ngủ, giờ nghe Lâm nói vậy thì càng sợ hãi. Cạnh nhà cũng có mấy người ngày trước chuyên đánh cá trên sông, làng ven sông nên hầu như ai cũng biết bơi, biết lặn. Bột tìm được đâu độ 5 người đến bến đò cũ, Lâm đã đợi sẵn ở đó. Mọi người vừa tập trung Lâm vội vàng nói:

- - Xin lỗi mọi người vì chuyện này, nhưng giờ tôi có việc muốn nhờ…..Chẳng là thằng Phách con nhà bác Thảnh, cũng là bạn tôi. Nó đi đâu cả đêm qua không về, tôi đi tìm cả tối hôm qua cho đến sang nay qua đây thấy một chiếc dép nổi lên. Không mong muốn nhưng nhờ mọi người cùng tôi mò thử xem thế nào…

Trời thì lạnh, lại không biết có người chết đuối không...Chỉ dựa vào một chiếc dép nên ai cũng ái ngại. Lâm thấy vậy bèn cởi quần áo nhảy xuống sông mò mẫm, ngụp lặn….Đám người trong làng thấy vậy cũng chép miệng lắc đầu:

- - Khổ thân nó, thôi thì cũng xuống tìm xem sao…? Chứ để nó một mình thế kia thì đến bao giờ mới tìm được.

Quay sang mọi người nói với Bột:

- - Mày đi mang nước mắm, hoặc rượu đến đây….Lạnh này mà sông thì rộng, không biết có mò được không nhưng chắc phải lâu đấy.

Bột gật đầu rồi chạy đi chuẩn bị, 5-6 con người cởi quần áo lao xuống sông mò mẫm. Hai tiếng trôi qua vẫn không phát hiện được gì, người nào người đấy lạnh cóng, môi tái nhợt, da bợt ra vì ngâm nước quá lâu. Chỉ duy nhất mình Lâm vẫn đang ra sức ngụp lặn để tìm. Sự việc khiến cho nhiều người hiếu kỳ đổ xô ra xem. họ bắt đầu đồn nhau có người chết đuối.

Lúc này một chiếc dép nữa lại nổi lên trôi vào gần cầu, Bột nhìn thấy vớt lấy rồi ghép vào với chiếc dép Lâm vớt được thì đúng một đôi. Nhìn đôi dép Bột thấy nghẹn tim bởi quả thực nó rất giống với đôi dép Phách hay đi hàng ngày. Bột dù bơi không giỏi nhưng ngay lập tức cũng nhảy xuống sông. Vừa mò Bột vừa khóc lóc:

- - Ai giúp bạn tôi với, đôi dép đó đúng là dép của nó rồi…...Giúp với…

Mấy người khi nãy nhìn nhau gật đầu:

- - Vậy chắc đúng rồi, cố gắng xem sao vậy…?

Không chỉ thế, thanh niên làng đang xúm vào xem cũng phụ giúp, kẻ chèo đò, kẻ cầm sào, người cởi áo lặn ra sống tìm…..Lâm thương bạn, vừa mò Lâm vừa lẩm bẩm:

- - Phách ơi, nếu thật sự mày báo cho tao thì nổi lên để cho mọi người nhìn thấy xác.

Mò cả mấy tiếng đồng hộ không thấy đâu, chỗ Lâm đứng lúc này cũng đã mò đến bùn nổi lên đục ngầu. Vậy mà sau lời khấn, Lâm giật thót mình bởi vừa có thứ gì đó chạm vào chân của Lâm bên dưới mặt nước sẫm màu bùn. Lặn xuống Lâm đưa tay như túm được thứ gì đó đang nổi lên. Lâm trồi lên mặt nước gào khóc:

- - Tìm thấy rồi…….Tìm thấy rồi…...Phách ơi….Sao lại thế này….

Cả đám người vội bơi lại để đưa thi thể vừa vớt được lên trên bờ. Chính là xác của Phách, mắt mũi tai, mồm miệng đều bị bùn đen bịt kín….Có lẽ do dòng nước nên xác của Phách bị cuốn vào hang hốc dưới lòng sông nên bùn mới chui vào bên trong như thế. Cơ thể Phách lúc này đã cứng đờ, nước da tím tái, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, một người nói:

- - Chắc chết đuối ngày hôm qua rồi….Ai gọi cho công an đi..

Người khác thì tỏ ra sợ hãi:

- - Làng mình sao thế nhỉ, cứ mỗi năm lại có người chết đuối...Mà chỉ ở đoạn này...Ma nó bắt đấy, chứ không thanh niên sao chết đuối thế này được.

Lâm với Bột vẫn đờ đẫn người từ khi đưa được cái xác vào bờ, cả hai đang không biết chuyện gì xảy ra...Tại sao Phách lại chết, nhưng lúc này trong đám đông có người vừa đi vừa khóc nói giọng thảm thiết:

- - Ông bà ơi, cho tôi đi nhờ một chút….Làm ơn cho tôi đi nhờ…

Đó là giọng của bà Thảnh, mẹ Phách,theo đằng sau là cô vợ đang mang bầu chờ ngày đẻ. Vừa nhìn thấy xác con nằm trên cầu bà Thảnh đã lao xuống khóc thét lên:

- - Ối con ơi là con ơi…...Con ơi…..sao con lại chết thế này….

Vợ Phách chưa kịp định thần thì đã xỉu ngay tại chỗ, may sao những người xung quanh đó đỡ kịp thời. Lâm với Bột cúi mặt không biết phải nói gì vào lúc này. Đột nhiên xác của Phách khẽ động đậy, bàn tay Phách co giật….Đôi mắt mở trợn, nước bùn từ khóe mắt chảy ra đen xì.

“ Ọc...Ọc...Ọc..”

Máu trào lên phun ra từ miệng cái xác, cái xác tiếp tục co giật mạnh, tiếp đó máu chảy từ lỗ tai, từ mắt cái xác ra thành dòng. Mọi người sợ hãi lùi lại, chỉ có bà Thảnh vẫn một mực ôm con gào lên:

- - Con tôi chết oan…...Con tôi chết oan quá……

Lúc này công an mới đến, dân làng người vứt tiền lẻ, người thắp nhang, người chạy đi lấy chiếu, lấy vải phủ cho xác chết. Lâm nhìn công an nói:

- - Anh ơi, bạn tôi nó không phải chết đuối đâu….Rõ ràng cái chết có gì uẩn khúc, các anh phải tìm ra chân tướng sự việc.

Công an nói:

- - Để xem sao đã, chúng tôi cũng sẽ chú ý….Nhưng mấy năm gần đây số lượng người chết đuối không phải ít. Cũng khuyến cáo mọi người cẩn thận rồi. Mà ban nãy anh nói bạn anh đi đâu từ hôm qua..?

Lâm đáp:

- - Dạ báo cáo anh, nó đi từ trưa hôm qua...Đi cắt rau cho lợn…

Công an nói:

- - Trước mắt để chúng tôi xem trên người có vết thương hay bị đánh đập không đã. Có gì chúng tôi sẽ thông báo về phía gia đình..

Lâm nói vậy nhưng thực chất ban nãy khi đưa xác Phách lên bờ thì Lâm cũng đã xem xét qua, trên người Phách không có vết thương gì nặng, cũng không thấy vết hằn do trói buộc. Với kinh nghiệm lính trinh sát của mình qua sơ bộ Lâm cũng không phát hiện được nguyên nhân có phải Phách bị đánh chết rồi mới bị thả xuống sông. Cái chết của Phách đúng là do bị ngạt nước…...Nhưng có một điều Lâm chắc chắn đó là chuyện này có liên quan đến bọn thằng Hân tụi, dù hiện tại không có chứng cứ, tuy nhiên linh cảm cho Lâm biết như vậy…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 34: Sát nhân điên rồ

Phải một lúc lâu sau mới đi được xác Phách đi, tay công an nói với đồng nghiệp:

- - Theo như lời người nhà nạn nhân nói thì nạn nhân đi cắt rau từ trưa hôm qua. Tôi cũng vừa được biết nạn nhân có cắt rau ở bên nhà ông cậu bán rượu ở ngay đầu làng. Vậy giờ cho người đi xác minh xem thế nào, hơn nữa tìm dọc bờ sông xem có phát hiện được gì không..?

Quay sang tay công an hỏi Lâm:

- - Mà sao cậu biết nạn nhân chết đuối ở đây mà lội xuống tìm, trong khi cả khúc sông này dài như thế..?

Lâm cũng không biết phải trả lời ra sao, chẳng lẽ lại nói là do hồn ma của Phách chỉ điểm. Bột liền đáp:

- - Thì là do đôi dép này chứ sao nữa, chúng tôi thấy đôi dép nổi lên trôi vào gần cầu. Mà đôi dép này đúng là của nó, ngày nào nó chẳng đi qua nhà tôi….Thế nên mới nghi rằng nó bị chết đuối ở đây….Ai ngờ điều đó lại thành sự thật.

Tay công an nói:

- - Được rồi, xem xét xác nạn nhân xong chúng tôi sẽ thông báo.

Vừa lúc đó có một người công an khác đi lại, tay cầm một cái liềm với một cái bao nói:

- - Báo cáo thủ trưởng, tôi tìm thấy cái này ở ven sông. Cách nơi mò thấy xác nạn nhân tầm 30m…..Trong bao vẫn còn một ít rau lợn.

Lâm tròn mắt ngạc nhiên, bởi chẳng phải Phách đi cắt rau ở nhà ông Hai sao…? Nếu như thế tại sao ở đây lại có bao rau lợn cùng một cái liềm khác. Lâm nói:

- - Không thể nào, rõ ràng nó đi cắt rau ở nhà ông Hai cậu nó. Ở đó vẫn còn bao rau với cả cái liềm.

Tay công an lắc đầu đáp:

- - Tôi đã cho người đi xác minh như lời cậu nói, tuy nhiên lấy gì đảm bảo nạn nhân sau khi cắt ở chỗ cậu xong không cắt ở đây….Cậu cứ bình tĩnh.

Vừa lúc đó có người gọi điện cho tay công an báo:

- - Báo cáo, tôi đã đến nhà cậu nạn nhân, đúng là trưa hôm qua cậu nạn nhân có nói Phách có đến đây cắt rau, nhưng cắt đến đầu giờ chiều Phách nói về nhà lấy thêm bao rồi để bao rau đã cắt với liềm ở đây luôn. Từ lúc Phách di không thấy quay lại, cũng không có điệu bộ gì là khả nghi cả….

Tay công an dập máy rồi nói với Lâm:

- - Tình huống này có khả năng nạn nhân trên đường về nhà lấy bao xong, đi qua đây thấy có rau cắt được nên tranh thủ cắt luôn tại đây. Sau đó có thể do chuột rút hoặc nạn nhân đuối nước không biết bơi. Cậu ta bơi giỏi chứ..?

Lâm hơi ngập ngừng bởi quả thật là Phách bơi không được giỏi, Bột nói:

- - Dạ thưa anh, nó bơi không được giỏi lắm, tại nó vốn gầy yếu nên từ nhỏ đã sợ xuống nước…

Bột nói thế bởi trong mấy đứa chơi với nhau thì chỉ có Mai là bơi giỏi nhất bởi Mai là con gái ông lái đò, quen sông nước từ thuở nhỏ, tiếp đó là Lâm bởi Lâm hiếu động, mạnh khỏe hay nghịch dại. Còn lại Bột với Phách thì nhát chết, riêng Phách nhà nghèo bố mất sớm nên phải làm vất vả, sức khỏe Phách yếu hơn đám bạn cùng trang lứa nhiều.

Tay công an khẽ thở dài:

- - Vậy thì nhiều khả năng nạn nhân mệt mỏi rồi ngã xuống nước lắm…..Nhưng còn phải xem xác nạn nhân có biểu hiện lạ gì không..? Tuy nhiên ở làng các cậu cũng biết rồi đấy, việc điều tra một cái xác nó hơi khó. Tôi sẽ cố gắng vậy….

Mọi người giải tán, ban nãy dân làng có đưa bà Thảnh với vợ Phách về nhà. Lâm với Bột không ai bảo ai cũng buồn bã đi về nhà Phách. Chưa vào đến cổng đã thấy tiếng khóc của bà Thảnh vang lên đau đớn. Trong nhà mọi người đang an ủi, cái Mến thì đang chăm sóc cho cô vợ khốn khổ khốn nạn của Phách vẫn đang hôn mê bất tỉnh sau cú sốc nặng nề.

Bột nhìn mà ứa nước mắt hỏi Lâm:

- - Không biết tỉnh lại rồi có chịu đựng được không đây.

Lâm cúi mặt:

- - Nếu như Phách nó mà chết vì bọn thằng Hân thì lỗi này là do tao tất cả…? Tao đã hại chết nó…..Tao đúng là một kẻ giết người.

Bột vỗ vai Lâm đáp:

- - Đừng nói như thế, lỡ đâu nó ngã sông chết đuối thật thì sao…? Mày đừng tự trách mình.

Tại nhà Phong lúc này, thông tin trong làng có người chết đuối hộc máu mồm khi được vớt lên tất nhiên cũng đã đến tai Phong và Hân. Cả hai tên lúc này đang ngồi ăn sáng thì chị giúp việc đi về nói:

- - Khiếp lắm cậu ạ, vừa nãy ở bến đò lại có người chết đuối...Xác lôi lên bờ cứng đơ, mồm miệng tai mũi trét kín cả bùn. Người nhà đến xác chết còn co giật rồi hộc máu, máu chảy từ lỗ tai, lỗ mũi ra khắp nơi. Sợ thế…

Phong bực mình hạ bát xuống quát:

- - Bà có bị điên không…? Tôi đang ăn bà lại kể mấy cái này….Cút đi ra ngoài kia.

Hân lừ mắt nhìn Phong đáp:

- - Có sao đâu, mày hơi quá rồi đấy….

Đợi Phong ngồi xuống Hân nói nhỏ:

- - Đừng bộc lộ cảm xúc ra ngoài quá nhiều, nếu là người khác thì mày sẽ bị nghi ngờ đấy…..Cứ coi như bình thường đi, có gì đâu mà phải nổi nóng.

Phong thở hắt ra lấy bình bình, nhưng cũng không ăn nữa, Phong nói:

- - Ăn xong đi vào phòng tao bảo cái này..?

Hân gật đầu rồi ăn nốt bữa sáng dang dở, ăn xong đi vào phòng đóng cửa lại Hân nghe Phong nói:

- - Mà này, sao xác nó được tìm thấy sớm thế..?

Hân cũng đăm chiêu:

- - Cái này tao cũng đang phân vân đây, còn chưa được một ngày mà sao chúng nó biết thằng này chết đuối mà mò nhỉ..? Hay là nó vướng vào đâu đó lên người ta biết...Mà thôi không sao đâu, đừng lo….Tao làm cẩn thận lắm, chẳng việc đếch gì phải nghĩ.

Phong tiếp:

- - Thế lỡ công an phát hiện ra điều gì thì sao..?

Hân cười khà khà:

- - Mấy thằng công an làng biết cái chó gì mà phát hiện...Mà đã bảo tao làm cẩn thận rồi. Nó chết đúng là do sặc nước, trước khi thả nó xuống sông tao đã cho đàn em nhốc cả người nó lên cắm đầu vào xô nước, nhìn nó giãy chết mà buồn cười. Vậy là nó chết đuối còn gì nữa, tao đâu có đánh đập hay làm gì nó đâu….

Phong run rẩy hỏi:

- - Nhưng lỡ đâu có vết trói hay vết bầm thì sao..?

Hân chép miệng:

- - Đm, cái thằng này ….Gan bé như con chuột….Thôi thì để tao nói cho mày nghe cho mày yên tâm. Tất nhiên là tao có trói nó, nhưng có kê một lớp mút trước khi trói, như vậy tránh để lại vết hằn, còn cả ngày không cho nó ăn gì, còn đéo đâu ra sức mà vùng vẫy. 5-6 con người chỉ cần ghì nó cắm đầu vào thùng nước là nó tự chết thôi….Khi nó đuối hẳn tao mới thả nó xuống sông, khi ấy xác nó chưa cứng ngay được nên xuống nước nó mới chết hẳn. Rõ ràng là chết đuối chứ còn gì nữa….Mà biết nó đi cắt rau lợn nên tao còn đặc biệt đặt ở ven sông mấy thứ tạo hiện trường giả….Ha ha ha mày thấy tao tính giỏi không..?

Phong ngồi nghe mà nuốt nước bọt ừng ực, hắn cảm thấy ghê sợ ngay cả thằng bạn thân của mình, Phong nói run run:

- - Đm, mà cũng tại nó….Khi không lại đi theo dõi tao với mày. Có phải nó yên phận là không chết rồi không..?

Hân cười nhếch mép:

- - Lại đi thương xót cho nó à...Mày nên nhớ nó mà khai ra thì tao với mày chết chắc...Mà tự nhiên chó gì, nó thấy tao với mày ở quán rượu nên theo dõi, chỉ là nó không ngờ lần này về tao còn có người đi theo canh chừng. Lúc nó đến thì tao với mày đã nói chuyện xong, nên nó tò mò đi theo xem có phát hiện được gì không..Ai ngờ bị đàn em tao phát hiện. Mấy thằng làng này nhát chết lắm mà giờ lại dám đi theo dõi tao. Đm, số chết thì tao giúp thôi.

Phong nhìn Hân hỏi với giọng sợ hãi:

- - Hân này, sao bây giờ mày lại thích giết người thế….Hình như có gì đó thay đổi à…? Tao thấy mẹ tao nói, từ ngày giao cho mày đi nhận hàng từ trên mấy vùng núi là mày thay đổi hẳn. Công việc luôn thuận lợi, nhưng mỗi chuyến đi mày đều giết người….

Hân liếc sang Phong khiến Phong vội lảng đi chỗ khác, Hân đáp:

- - Thì tranh chấp, mày nghĩ đón được hàng đơn giản lắm à…..Kiểm lâm nó rình rập rồi bọn khác cướp gỗ….Đm, không giết nó thì nó giết mình….Nhưng mày phải thử giết một người, ban đầu mày sẽ rất sợ, nhưng khi giết đến người thứ 2, thứ 3 nó lại có cảm giác gì đó phấn khích…...Rồi khi mày giết người nó quen tay thì mày sẽ cảm nhận được cái cách giết người, cách khiến cho con người chết, có thể đau đớn, có thể không…? Nhìn cảm xúc của một người trước khi chết nó đớn hèn, nó sợ hãi, nó yếu đuối…..thích lắm…….Hơn nữa….

Định nói gì tiếp thì Hân dừng lại:

- - Mà thôi, đừng nghĩ nhiều….Cái gì biết nhiều cũng không tốt.

Phong nãy giờ run lên cầm cập bởi nhìn vào sự sung sướng, đôi mắt long lên của Hân khi tả cảnh giết người, nói về người chết một cách thích thú khiến Phong kinh hãi. Phong lắp bắp:

- - Có….có….khi….nào….mày….giết….cả tao không..?

Khựng lại 2s Hân nhoẻn miệng cười:

- - He he he…..mày là bạn thân của tao mà...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 35: Tiếng động lạ

Ngay ngày hôm sau xác của Phách được trả về để lo mai táng. Tất nhiên phía công an lắc đầu kết luận cái chết của Phách là do đuối nước. Không phát hiện được dấu vết đánh đập gì trước khi tử vong. Lâm một mực không tin nhưng cũng không thể tìm được bằng chứng để phản bác. Nhìn xác bạn đã bắt đầu bốc mùi hôi thối, nhìn mặt bà Thảnh đang đau khổ, ngất lên ngất xuống sau đó lịm đi, thân tàn ma dại. Nhìn cô vợ sắp đẻ của bạn đang rũ rượi hai tay ôm bụng khóc nấc lên từng cơn Lâm cảm thấy đau đớn đến như muốn chết ngay lập tức.

Bột vừa khóc vừa nói:

- - Phải làm đám ma nhanh chóng chôn cất nó thôi. Không thể để cái xác ở đó mãi được.

Lâm cũng ứa nước mắt khẽ gật đầu, đám ma diễn ra ngay hôm đó. Trời mưa phùn làm nhơ nhớp cả con đường đất đưa linh cữu của Phách ra đồng. Mưa khiến cho con đường trở nên trơn trượt, những người thợ khiêng quan tài phải vất vả lắm mới đưa được Phách xuống dưới huyệt mộ.

Đang thòng dây thừng đưa áo quan xuống thì:

“ Phựt...Phựt..”

Một sợi dây thừng bị đứt mặc dù sợi dây vừa to vừa mới…..Quan tài của Phách nghiêng hẳn sang một bên suýt chút nữa thì bị lộn ngược nếu như Lâm không nhanh chân chạy lại cố gắng ra sức dùng gậy lớn đỡ lại kịp thời. Bà Thảnh ở trên gào lên thảm thiết:

- - Nó chết oan, nó chết oan nên không muốn đi đấy….Con ơi,Phách ơi…
Vợ Phách bỗng nhiên như nổi điên, cô ta lao vào định nhảy xuống huyệt nhưng bị mọi người kéo lại. Vùng vẫy gào thét, mắt cô ta đỏ lên sòng sọc, cô ta với tay về phía quan tài:

- - Anh ấy đau lắm…..anh ấy còn chưa muốn chết….Thả ra….thả tôi ra….

Hai người đàn bà một già một trẻ cứ như vậy gầm lên trong ngày mưa gió. Mọi người phải xúm lại đưa vợ Phách ra xa vì sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng….Nhưng bà Thảnh thì giờ đã bò lăn ra đất miệng liên tục kêu con chết oan.

Chật vật mãi cuối cùng cũng đưa được quan tài Phách xuống huyệt, Lâm đau đớn nhìn rồi bắt đầu xúc những xẻng đất đầu tiên hất xuống bên dưới. Mới hôm trước thôi còn vừa cải táng cho một người vô tội chết vì thằng Phong, ngày hôm nay chính tay Lâm lại đang chôn cất một trong những người bạn thân nhất của mình.

Phách chết đi để lại mẹ già, vợ chửa, con chưa ra đời….Sao mà đau đớn thay,nước mắt Lâm cứ thế tuôn ra không dừng lại được. Đột nhiên Lâm có cảm giác từ dưới quan tài đang phát ra tiếng động gì khác lạ:

“ Cộc...Cộc….Cộc...Cộc.”

Dừng xúc đất Lâm bàng hoàng, cố lấy trấn tĩnh để nghe thì không thấy tiếng động gì nữa, Quay sang Bột đứng cạnh Lâm khẽ hỏi:

- - Mày có nghe thấy tiếng gì lạ phát ra dưới kia không..?

Bột lắc đầu:

- - Không, làm gì có gì…? Sao à..?

Lâm nuốt nước miếng run run nói:

- - Tao nghe thấy….dưới...đó….như...có tiếng người...gõ...vậy..

Bột rụng rời chân tay, nhưng Bột vội nói:

- - Chắc là tiếng đất đá khi xúc xuống thôi….Chứ làm gì có chuyện đó.

Lâm nghĩ cũng đúng bởi khi Lâm dừng xúc đất xuống thì tiếng động cũng không thấy đâu. Mọi việc xong xuôi sau khi tất cả chuẩn bị đi về, Lâm cùng Bột cũng quay lưng đi thì một lần nữa Lâm lại nghe thấy tiếng:

“ Cộc...Cộc….Cộc...Cộc.”

Nhưng lần này nó phát ra từ đâu thì Lâm không xác định được. Dường như tiếng động chỉ có một mình Lâm nghe thấy. Bởi Bột vẫn đang đi như bình thường, thấy Lâm ngoái lại nhìn phía sau Bột hỏi:

- - Lại sao nữa đấy, về thôi….Về xem mà an ủi bác Thảnh với xem chăm sóc cho vợ nó. Tao bảo vợ sang bên đó ở phụ giúp rồi…..Sắp sinh đến nơi rồi mà thế này không biết sao đây.

Lâm giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng Bột, tiếng động lúc này cũng biến mất. Ngay lúc này Lâm nghĩ ngay đến cô Ba, những chuyện xảy ra khiến Lâm chỉ còn biết nhờ đến cô Ba mà thôi. Lâm nói với Bột:

- - Mày về nhà Phách trước đi, tao phải đi ra đây có chút chuyện. Có gì thì gọi điện cho tao nghe chưa. Tao đi đây…

Chưa kịp để Bột trả lời, Lâm chạy một mạch biến mất….Cả khu cánh đồng lúc này hiu quạnh, gió thổi lạnh lẽo từng chập…..Không khí nơi chôn cất mồ mả bỗng nhiên lạnh toát khiến Bột cũng sợ hãi rảo bước đi nhanh hơn.

“ Cộc….Cộc….Cộc…”

“ Cộc….Cộc...Cộc…”

Khi không còn ai ở đó thì tiếng động lạ phát ra từ ngôi mộ lại vang lên một cách ám ảnh. Lâm chạy thẳng đến nhà cô Ba, cậu bé mở cổng cho Lâm vào. Bước vào trong Lâm nghe thấy tiếng khóc thút thít, đoán là Mai nên Lâm vội vàng nói:

- - Mai ơi, thằng Phách….

Mai lau nước mắt rồi đáp:

- - Em biết rồi, em nghe tin từ hôm qua….Nhưng đám ma của bạn em không đến được….Vợ nó chính là người khổ nhất….

Vứa nói Mai vừa khóc, Lâm hỏi:


- - Cô Ba có nhà không..?

Mai đáp:

- - Cô ấy từ hôm bốc mộ cho cô gái kia xong thì ốm liệt giường….Không ăn uống gì được. Cũng đã 2 hôm nay rồi, em biết anh vì chuyện của Phách nên không dám tìm.

Lâm nhờ Mai dẫn vào phòng cô Ba, quả thật cô Ba lúc này nhìn rất yếu…..Nhưng khi Lâm vào cô Ba đã ngồi dựa vào thành giường rồi hỏi:

- - Sắp có tai họa rồi…..Không ổn…

Lâm vội quỳ xuống:

- - Cô ơi, con lạy cô….Bạn con...bạn con chết rồi…..

Cô Ba sắc mặt nhợt nhạt nhìn Lâm đáp:

- - Cái đó ta biết…..Bạn cậu chết ở trong ngôi nhà mà cô gái kia từng chết. Chính vì vậy ngay sau hôm bốc mộ dù đã làm tất cả nhưng đêm đó kẻ giết người lại quay về...Ta….ta khụ khụ…..khụ…

Nói chưa dứt câu mà cô Ba đã ho ra máu, Mai vội chạy lại đỡ, cô Ba thều thào:

- - Ta...bị...như...thế...này...là vì cố gắng ra sức….trấn giữ linh hồn...cô...gái...bởi nếu để cô ấy thoát ra….thì sẽ không...còn….đường...quay..lại...nữa….Khi ấy….không chỉ bạn cậu...mà cậu….cả cô gái này….đều sẽ chết…..Khụ….khụ….

Mai giải thích rõ hơn cho Lâm biết:

- - Cô Ba nói như vậy ý là cô gái chết oan đó ngay hôm bốc mộ xong đã cảm nhận được kẻ thù của mình quay về….Nhưng nếu để linh hồn tà ác của cô ấy sai một lần nữa thì tất cả chúng ta đều sẽ chết….Khi ấy không ai ngăn được….Cô Ba đã cố hết sức để trấn áp linh hồn cô ta để rồi phải chịu hậu quả.

Cô Ba nằm xuống giường, tay chỉ vào Lâm nói:

- - Kẻ giết bạn cậu….không….phải….người...bình thường…..bạn cậu chết rồi...vẫn không siêu thoát…..Nhưng….ta….khụ khụ…..không giúp gì được nữa rồi…...Tai họa...tai họa đến làng này rồi….

Lâm nghe xong lập tức cảm thấy bàng hoàng…..Lâm gặng hỏi:

- - Cô có cách nào giúp….giúp….con không ạ….Con đội ơn cô….

Cô Ba lắc đầu:

- - Chỉ tiếc là không kịp….bạn cậu chết mà hồn phi phách tán….Nhưng chuyện chưa xong đâu…..Hãy…..hãy…..

Dứt lời cô Ba ngất xỉu khi chưa nói xong điều cần nói….Lâm sợ hãi khi thấy cô Ba như vậy. Cô Ba nói kẻ giết Phách không phải người bình thường, hắn là thứ gì, tại sao lại khiến cô Ba sợ hãi đến nông nỗi này. Mọi chuyện lúc này dường như càng lúc càng đưa mọi người vào vòng nguy hiểm……..
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 36: Bùa yểm giết người.

Lâm quyết định ở lại chăm sóc cô Ba, đợi cô Ba tỉnh để mong biết thêm được một điều gì đó. Mãi đến 4h chiều, lúc này cô Ba mới mở mắt ra được một chút tuy nhiên sức khỏe càng lúc càng tồi tệ. Thở ra những hơi yếu ớt, cô Ba nhìn Lâm khẽ nói:

- - Mau….đỡ...ta...dậy…

Cả Lâm với Mai đều tiến sát lại nâng người cô Ba lên, Mai lấy một chiếc gối kê vào sau để cô Ba dựa. Cô Ba hỏi:

- - Ta...đã….nói...đến..đâu rồi..?

Lâm vội đáp:

- - Dạ thưa cô, cô đang nói về cái chết của bạn con….

Cô Ba nhăn mặt khá đau đớn tiếp tục:

- - Đã hai ngày rồi, bạn cậu đúng nghĩa là bị giết, nhưng thực ra lại là tự mình giết mình.

Lâm không hiểu chuyện gì:

- - Sao lại như vậy ạ, bị giết nhưng lại tự giết mình là sao….? Cô có thể nói rõ hơn không..?

Cô Ba cố gắng giải thích:

- - Bởi vì cậu ấy bị yểm bùa, ta nhìn thấy điều này bởi vì khi cố gắng trấn áp linh hồn cô gái kia quay trở lại ngôi nhà ma, chính bản thân ta cũng phải xuất hồn của chính mình để ngăn cản. Khi theo cô ấy quay lại ngôi nhà ta đã nhìn thấy kẻ giết bạn cậu đã bắt anh ta phải nuốt một thứ gì đó….Luồng tà khí phát ra từ hắn không phải là của một con người. Hắn cảm nhận được sự xuất hiện của linh hồn, trong một giây ta đã thấy ánh mắt hắn nhìn mình. May mắn thay ta đã đưa được linh hồn cô gái quay lại….Tuy nhiên việc người sống mà xuất hồn thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thể, đó chính là lý do vì sao ta gần như mất hết sức lực.

Lâm lờ mờ hiểu ra được vấn đề, Lâm hỏi:

- - Vậy cô Ba nói bạn con chết mà hồn phi phách tán là sao ạ….Con đến đây hôm nay là muốn cô Ba gọi hồn nó về để hỏi xem ai là người đã giết nó.

Cô Ba tiếp tục ho rồi nói:

- - Chuyện gọi hồn người chết không phải đơn giản cứ muốn gọi là được đâu….Tuy nhiên việc chết oan, chết già, hay chết bệnh thì vẫn còn linh hồn….Nhưng chết vì bùa yểm thì linh hồn cũng sẽ bị thứ tà thuật đó chiếm giữ, có khi là nuốt cả linh hồn. Trên đời này không thiếu những chuyện tà ma, có những bùa chú càng giết người để nuốt linh hồn thì càng mạnh. Ta chỉ không hiểu tại sao một người trẻ như hắn lại sử dụng được thứ bùa chú hại người ghê sợ này. Thứ tà thuật này chỉ có những thầy phù thủy, những con quỷ đội lốt người sống hàng trăm năm mới biết….Ta chỉ biết thứ bùa hắn dùng là Tóc đã được yểm.

Nói đến đây cô Ba tiếp tục ho ra máu, Mai lấy thuốc cho cô Ba rồi đút từng thìa. Lâm vẫn chưa khỏi bàng hoàng, cô Ba nghiến răng nói tiếp:

- - Thứ...bùa...đó….được….yểm bằng tóc….người….chết...Tóc của những cô...gái...chết trẻ…..Những loại bùa này chỉ...có thầy phù...thủy….trên dân...tộc….mới biết cách sử dụng…..Ta chỉ e...rằng….bạn cậu….không...còn...cơ...hội siêu thoát...nữa rồi…

Lâm nắm chặt tay cô Ba năn nỉ:

- - Có cách nào giúp con không cô…?

Cô Ba ra hiệu cho Lâm cúi đầu xuống rồi nói nhỏ vào tai Lâm:

- Không chỉ có thế….thôi….đâu….nếu để...sau...3 ngày…...hãy….đi…...ngay….đi……..Đừng…..cố...tìm…..hắn…..Hãy….trốn……….đi.

Cô Ba ho bật máu tươi, không bất tỉnh nhưng dường như cô Ba không nói được nữa. Nhìn Lâm cô Ba hẩy tay ra hiệu cho Lâm phải đi ngay. Mai nhìn Lâm không biết cô Ba vừa nói với Lâm điều gì, Mai hỏi:

- - Sao vậy anh, cô Ba dặn dò anh điều gì vậy…?

Lâm nhìn Mai không nói, nắm tay Mai Lâm đáp:

- - Anh phải đi ngay bây giờ, không còn thời gian nữa…..Em ở lại đây chăm sóc cho cô Ba….Nhớ đừng đi ra ngoài, nếu như anh có chuyện gì em cũng đừng tìm anh….

Dứt lời Lâm quay lưng bỏ đi, để lại Mai nước mắt vẫn đang rơi trong khi không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có điều Mai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến rất gần. Mọi chuyện lúc này dường như đang cuốn tất cả những người Mai quen biết vào vòng xoáy không có hồi kết. Cái chết bất ngờ của Phách, cô Ba hiện tại đang nguy hiểm tính mạng. Lâm bỏ đi không rõ lý do…..Nhưng cuối cùng Mai cũng không thể giúp gì được bởi trên thực tế tất cả mọi người cũng đều coi cô là một người đã chết.

Trời bất chợt đổ mưa rào, cũng phải thôi cả ngày hôm nay bầu trời âm u,mây đen phủ kín. Cơn mưa rào khiến con đường làng vốn đã vắng bóng người đi lại nay càng trở nên vắng vẻ hơn. Chuyện cô Ba vừa nói khiến Lâm không biết phải làm sao. Tuy cô Ba là người rất giỏi trong việc gọi hồn, điều này bản thân Lâm đã được chứng kiến. Nhưng điều mà cô Ba nói về bùa chú, tà thuật của những thầy phù thủy lại đang khiến Lâm cảm thấy hoang mang.

Đúng như cô Ba nói chỉ có một cách chứng thực chuyện này. Chưa kể tính từ hôm Phách chết thì đã sang hôm thứ 2,vậy là chỉ còn một ngày nữa….Lâm chạy một mạch về nhà, bố mẹ Lâm cũng đang đợi vì Lâm đã biến mất sau khi chôn cất Phách xong. Biết con trai đang rất buồn vì người bạn thân của nó lại một lần nữa chết đuối ngay khúc sông mà xác Mai được tìm thấy năm xưa. Cả bà Hòa lẫn ông Quý đều lo lắng, bà Hòa nói:

- - Ướt hết người rồi, lau người rồi ăn một chút gì đó đi con…..Thay quần áo đi mẹ đi lấy cho bộ quần áo khô mà mặc.

Ông Quý cũng an ủi:

- - Chuyện không ai mong muốn, con phải thật bình tĩnh...Cái chính là người còn sống phải vững tâm.

Lâm cố mỉm cười gật đầu để an ủi bố mẹ, vì quả thật Lâm mới chỉ về làng không lâu mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Không thể để bố mẹ lo lắng thêm nữa. Lâm thay quần áo rồi cố ngồi xuống ăn bát cơm mẹ đơm. Nuốt không trôi nhưng Lâm phải cố ăn vì ngay sau đây Lâm sắp phải làm một việc động trời. Một việc mà ngay cả trong giấc mơ hãi hùng nhất Lâm cũng không dám mơ đến.

Ăn xong Lâm xin phép bố mẹ rồi gọi điện ngay cho Bột, thấy Lâm gọi Bột nghe rồi vội hỏi:

- - Sao mày bảo đi một tí mà cả ngày không thấy mặt mũi đâu vậy…? Điện thoại thì tắt máy...Tao lo chết đi được.

Lâm hỏi:

- - Bác Thảnh với vợ Phách sao rồi..?

Bột đáp:

- - Nhìn mà não hết cả ruột mày ạ, bác Thảnh khóc đến mờ cả mắt rồi….Còn vợ thằng Phách cứ ngất lịm đi thôi, mà hễ tỉnh dậy là nó giãy dụa còn đòi chết. Ban nãy không còn cách nào phải cho nó uống một viên thuốc ngủ để nó ngủ đi. Nếu không tao sợ chưa kịp sinh thì cả hai mẹ con đều chết mất. Tao phải bảo cái Mến ở đây canh chừng, rồi bà con hàng xóm cũng thương mà sang giúp đỡ. Mà mày……

Lâm nói tiếp:

- - Bột này, tao có chuyện này muốn nói với mày…..Mày đừng nghĩ tao bị điên….Có thể chuyện tao sắp nói rất điên rồ, nhưng tao phải làm….Tao cũng sợ lắm, nhưng không biết nói với ai cả….Giờ tao chỉ còn mỗi mày là bạn thôi…

Bột lo sợ vội đi ra ngoài chỗ vắng hỏi lại:

- - Mày bị sao vậy hả Lâm….Sao mày nói chuyện nghe ghê quá vậy….? Chuyện gì mà điên rồ….Chẳng lẽ mày định đi tìm thằng Phong trả thù sao….? Đâu có bằng chứng gì đâu….Công an cũng không tìm thấy gì mà..?

Lâm khẽ đáp:

- - Bột……...tao…...phải…….

Bột choáng váng sau khi nghe câu nói của Lâm, sợ hãi đến nỗi Bột làm rơi cả máy điện thoại….Bàng hoàng một lúc Bột cầm máy lên hét lớn:

- - Mày điên rồi…..Mày thực sự là một thằng điên Lâm ạ…...Không thể làm như vậy được.

Lâm trả lời:

- - Dù sao tao cũng phải làm…...Mày không tin thì tao cũng sẽ làm.

Nói xong Lâm tắt máy, Lâm dựa cả người vào tường rồi dần dần gục xuống. Lâm ôm đầu đau đớn, người Lâm run lên từng cơn. Bên ngoài sấm chớp nổ vang trời, mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng gió rít lên từng hồi quật vào cửa sổ tựa như đang có ai đứng bên ngoài ra sức dùng tay đập mạnh tạo ra nững tiếng động:

“ Cộc….Cộc….Cộc…”

“ Cộc…..Cộc….Cộc..”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 37: Đệ tử của thầy mo

6h tối, lúc này tại nhà Phong, Phong cũng vừa ăn cơm xong. Hân bỏ đi đâu cả buổi chiều không thấy mặt, về mặt ăn ở thì Phong để Hân ở trong nhà của mình luôn, còn đám đàn em của Hân thì Phong cho bọn nó ở một gian nhà gần đó, cũng là nhà của gia đình Phong. Đoán có lẽ Hân đã sang bên ấy tụ tập nên Phong cũng mặc kệ. Bởi dù sao đám ma thằng Phách cũng đã xong, cũng chẳng ai đến đây tìm Phong cả. Bởi vậy Phong cũng yên tâm phần nào…..Đột nhiên chị giúp việc mở cổng cho một thằng đệ của Hân vào, gặp Phong nó hỏi:

- - Anh Phong ơi cho em gặp anh Hân có chút chuyện…

Phong ngơ ngác hỏi lại:

- - Thế nó không có bên nhà chúng mày à..?

Thằng kia trả lời:

- - Dạ không ạ….

Phong thấy lạ nên kéo nó vào trong nhà rồi hỏi nhỏ:

- - Mà này, chuyện cái thằng bị bắt hôm nọ chúng mày nhớ không được bép xép với ai đâu nhé. Không là chúng mày cũng không yên đâu..?

Thằng này mặt đần ra không hiểu gì, nó đáp:

- - Có gì đâu anh, anh Hân sau đó bảo bọn em về rồi anh ấy thả nó ra rồi mà….Hôm đấy lại thấy anh ấy không đánh đập gì cả, Như bình thường là thằng đấy bị đánh què chân rồi….

Phong ngạc nhiên:

- - Thế tất cả chúng mày về hết à…?

Thằng này nói:

- - Dạ vâng, lúc ở đây về em có theo anh ấy đến đó….Sau anh ấy thả nó ra thật mà, chính mắt em còn nhìn thấy. Làm sao mà tội, ai làm gì nó đâu mà tội…

Bất ngờ có tiếng Hân từ đằng sau, hắn vào nhà lúc nào mà cả Phong lẫn thằng đàn em kia không hề biết, Hân lừ mắt lườm xung quanh rồi hỏi:

- - Mày lại ba hoa chuyện gì đấy…?

Thằng đàn em nói nhỏ vào tai Hân cái gì rồi sau đó Hân móc túi đưa cho nó một túi màu trắng dạng tinh thể, Hân chửi:

- - Lũ chúng mày cứ chơi xong rồi ngoan ở trong nhà, cấm đi đâu cho tao.

Thằng kia gãi đầu cười:

- - Thì anh thấy mấy hôm nay bọn em có ra ngoài đâu…

Nói xong nó cúi đầu chào cả Hân lẫn Phong rồi ra về, bước vào nhà thấy Phong đang nhìn mình chăm chú Hân rót nước rồi hỏi:

- - Sao vậy….? Mặt tao có dính gì à…?

Phong hỏi lại:

- - Mày vừa đi đâu về vậy..?

Hân cười:

- - Ơ hay cái thằng này, tao ra ngoài mua ít đồ mà mày cũng hỏi à…? Với lại tao đi thăm dò xem công an có phát hiện hay đánh hơi được gì không..? He he….sao thế…?

Phong nuốt nước bọt nói tiếp:

- - Mày nói dối tao về việc giết…..

Nhanh như cắt Hân lao đến bịt miệng Phong lại rồi thì thầm:

- - Mày bị ngu hả, ngồi giữa nhà nói chuyện giết chóc gì ở đây…

Phong giật nảy mình, cuống cuồng Phong ra hiệu Hân buông tay ra rồi nói:

- - Tao không…..Nhưng ban nãy đàn em mày nói mày đã thả “ nó” về…..Vậy sao nó lại vẫn chết.

Hân đặt chén nước xuống nhìn Phong bằng ánh mắt ma quái, ánh mắt sắc lạnh, trắng dã của một kẻ sát nhân. Phong toát mồ hôi lạnh vì dường như Phong nhận ra mình đã hỏi điều không nên hỏi. Đột nhiên Hân nhoẻn miệng cười man dại:

- - He he he…..Phong này, có thật sự mày muôn biết không..?

Phong không dám nhìn vào mặt Hân, bởi khi ấy Hân mang một dang vẻ dì đó cổ quái, đáng sợ…..Phong nghĩ đến câu chuyện hôm qua khi Hân có nhắc đến chuyện Phách chết vì biết quá nhiều. Phong lắp bắp đáp:

- - Ơ...không….không….tao chỉ thắc mắc vậy...vậy...thôi...Còn...dù sao...nó cũng….chết rồi….Mày, mày làm tốt lắm…..Thôi tao vào phòng đây…..

Bước qua chỗ Hân, Phong bỗng nhìn thấy con dao hôm trước Hân đưa cho mình. Phong hỏi:

- - Ơ con dao này hôm trước mày đưa cho tao….Tao tưởng tao vẫn đeo bên mình mà nhỉ..?


Hân cười rồi đáp:

- - À, ừ….Sáng tao thấy mày để quên trên bàn nên cầm ấy mà…

Phong nói:

- - Ừ vậy à, chắc tao quên...Mà công nhận có con dao này bên cạnh tao chẳng mơ thấy ma quỷ gì cả….Hôm nào tao cũng mơ thấy mình đang ở trong rừng, có tiếng chim hót, tiếng suối chảy...Ngủ ngon hẳn….Mày, mày….đưa

Hân tháo con dao ra rồi vỗ vai Phong nói:

- - He he, tao đã bảo mà….Con dao này là dao trừ ma của thầy Mo trên núi cho tao.

Đứng lên Hân nói khẽ vào tai Phong:

- - Mày là bạn thân nhất của tao nên tao nói cho mày biết….Tao là đệ tử của ông thầy Mo ấy đấy…..he he he.

Phong nghe xong như chết đứng người, tay cầm con dao Phong hơi run run, nhưng ngay sau đó nỗi sợ biến mất. Thay vào đó Phong lại cảm thấy vui, cảm thấy mừng rỡ vì quả nhiên từ lúc Hân về đưa cho con dao Phong thấy mọi chuyện khác hẳn. Trước đây để trừ tà, trừ ma mẹ Phong đã phải thuê không biết bao nhiêu thầy cúng, thầy pháp nhưng chẳng ăn thua…. ́y vậy mà Hân vừa về đã giải quyết được vấn đề. Nhớ lại đợt giúp Phong thủ tiêu cái xác của Mai, Phong lo sợ bị phát hiện nên bảo mẹ cho Hân lên thành phố cai quản xưởng gỗ, tránh mặt một thời gian. Khi ấy việc trên xưởng cũng đã hòm hòm, nhìn Hân lại có tướng giang hồ nên mẹ Phong mới nhờ Hân lên núi giúp bà vận chuyển gỗ từ thượng nguồn xuống. Hân lên rừng, sống trong rừng có khi phải đến cả năm qua…..Khi trở về Hân có đâm chết người nhưng rồi cũng lại chẳng ai hay biết, giờ đây về làng một người nữa đã chết nhưng cũng qua như không có gì xảy ra.

Phong quay lại gọi Hân:

- - Vậy mày nghỉ ngơi đi nhé, có gì cần cứ bảo tao….Muốn gì cũng được…

Hân nhoẻn miệng cười rồi bước về căn phòng phía sau nhà. Lúc này đã là 7h tối, ngoài trời dường như mưa không chịu ngớt, trên con đường tối đen như mực, mưa trắng xóa cả mặt đất, có một bóng người lầm lũi mặc áo mưa che kín toàn thân đang bước đi trong cơn mưa tầm tã.

Con đường làng vắng vẻ lúc này không một bóng người qua lại, đôi khi ánh chớp lại lóe lên sáng bừng cả một khoảng trời. Trong ánh chớp giật đùng đùng, dưới cái mũ áo mưa kia là khuôn mặt của Lâm. Mặc kệ những hạt mưa đang bị gió cuốn tạt thẳng vào mặt, Lâm vẫn bước đi từng bước hướng dọc theo phía con đường. Không ai biết Lâm đi đâu, bản thân Lâm lúc này cũng đang run lên vì lạnh, không đúng hơn có lẽ Lâm biết nỗi sợ khiến Lâm rùng mình chứ không phải do cái lạnh của cơn mưa.

“ cạch…..cạch….cạch...cạch…”

Tiếng kim loại bị kéo lê trên con đường nhầy nhụa bùn đất.

“ Bọp….bõm…..bõm..”

Tiếng bước chân của Lâm khi phải đi vào những vũng nước đọng.

“ Uỳnh…..Oàng….Đùng...Đùng…”

Và đôi khi tiếng sấm chớp lại vang lên đến gai người, đứng khựng lại Lâm tự lẩm bẩm:

- - Mình...phải….làm….điều này…

“ Hú…..hú…..hú…..”

Tiếng gió hú lên từng cơn trong không gian cô tịch, màn đêm bao phủ, một mình Lâm sắp phải tự mình đối diện với một sự thật kinh hoàng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 38: Đào mộ

“ Phập.”

Lâm cắm mạnh chiếc xẻng xuống mặt đất nhầy nhụa bùn đất. Xung quanh tất cả tối đen như mực, không một chút ánh sáng nào cho dù là nhỏ nhất. Lâm hạ balo xuống rồi lấy ra một chiếc đèn pin. soi một vòng Lâm thấy ngôi mộ mới đắp buổi sáng ngày hôm nay vẫn y nguyên như cũ. Bên trên mộ vẫn còn vài vòng hoa tang đang bị mưa, gió giày xéo đến dập nát.

Tiếng mưa nặng hạt, tiếng gió như xé màn đêm thi thoảng lại táp vào mặt Lâm những làn hơi lạnh toát, buốt giá đến từng đôt xương sống. Lâm hất những vòng hoa ra bên cạnh rồi nắm lấy chiếc xẻng mồm lẩm bẩm:

- - Phách ơi, cho tao xin lỗi….Nhưng vì mày tao phải làm.

“ Vù….vù….hú…..hú….”

Gió giật càng lúc càng mạnh, mưa từ đầu tối mà cho đến giờ này cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt dần, ngược lại càng lúc thời tiết càng xấu. Sấm chớp giữa cánh đồng hiu quạnh vang lên ấm trời, Lâm vừa nói xong thì một tia chớp giật sáng lóe cả một cánh đồng trong vòng vài giây.

Ánh chớp sáng lòa khiến Lâm có thể nhìn rõ từng gốc cây, từng ngọn cỏ trên mặt đất. Cả nấm mộ như bừng sáng rồi lập tức không gian lại bị bao trùm bởi màn đêm vô tận. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Lâm dùng xẻng đâm vào nấm mộ của bạn xúc ra một xẻng đất đầu tiên.

Mưa xối xả, mưa nặng hạt cũng khiến cho đất bùn trở nên nặng hơn so với bình thường. Nhưng cũng nhờ cơn mưa mà chắc chắn sẽ không ai dám đến nơi đây vào lúc thời tiết đang gầm thét như thế này. Hì hục một mình Lâm cứ đào, cứ đào, phải mất đến nửa tiếng Lâm mới xúc hết được phần đất mộ được đắp nhô cao lên trên mặt đất. Áo mưa lúc này cũng đã không thể ngăn cản được những giọt nước bắt đầu ngấm, len lỏi vào bên trong. Với chiếc áo mưa Lâm cảm thấy khó khăn trong việc đào xúc.

Trời vẫn mưa to, Lâm cởi phăng chiếc áo mưa vướng víu rồi lấy đèn pin soi lại một lần nữa để xác định vị tri cần đào. Mộ mới chôn ban sáng, lại có nước mưa nên đất dường như mềm hơn. Xác dịnh được vị trí Lâm tiếp tục cắm xẻng vào xúc, tuy nhiên khác với nấm đất nhô cao, khi cái xẻng phập vào nên đất bằng phẳng nơi bên dưới là quan tài thì Lâm lại nghe thấy tiếng động lạ:

“ Cộc...Cộc...Cộc..”

“ Cộc...Cộc...Cộc. “

Lâm hoảng sợ rút tay ra khỏi cái xẻng, cơ thể Lâm lúc này đã cứng đờ, không phải do Lâm cởi trần, không phải do nước mưa lạnh buốt mà bởi vì Lâm thấy sợ hãi. Giữa đồng không mông quạnh, mưa to, gió lớn như thế này mà tiếng “ Cộc...Cộc...Cộc ‘’ đó vẫn vang lên một cách rõ rệt, không bị lẫn tạp bởi bất cứ âm thanh nào. Dường như nó vọng từ không trung, nhưng cũng có thể no vang lên từ phía dưới đất nơi huyệt mộ.

Đang run lên vì sợ thì Lâm nghe thấy một giọng nói xen lẫn trong màn mưa:

“ Lâm….ơi…..Lâm….ơi….”

Giọng nói càng lúc càng gần, Lâm kinh hoàng thật sự khi mà giữa cánh đồng lác đác một vài ngôi mộ, giữa trời mưa to gió lớn như thế này ai còn dám ra đây. Hơn nữa mặc dù tiếng mưa nặng hạt nhưng Lâm vẫn nghe thấy người đó đang gọi mình. Chẳng lẽ hồn ma của Phách đang gọi tên Lâm từ dưới quan tài. Lâm định quay người với lấy chiếc đèn pin thì giọng nói lại vang lên:

“ Lâm...ơi...Lâm...ơi….Lâm..”

Đó là một giọng run run, đáng sợ hơn nó mỗi lúc một gần. Nhưng trong bóng tối Lâm không nhìn thấy gì cả. Lấy hết bình tĩnh Lâm vớ lấy chiếc đèn pin soi về phía trước thì Lâm giật thót cả mình:

- - Lâm ơi….Lâm….Có phải mày đấy không..?

Là thằng Bột, nó đang tiến về phía ánh đèn pin vừa đi vừa gọi Lâm bằng cái giọng run rẩy đến rợn người. Lâm cố trấn tĩnh lại đáp:

- - Bột hả, mày làm tao sợ đến chết khiếp rồi đây này.

Bột nghe thấy đúng giọng của Lâm thì mới chạy vội đến, Bột nói:

- - Mày sợ…? Mày điên à…..Mày có biết tao mới là người muốn đứng tim không. Tao nhìn thấy ánh đèn lập lòe trong cơn mưa nhưng không biết có phải mày không..?

Lâm thở phào đáp:

- - Nhưng sao mày lại ra đây...Không phải lúc nãy mày rất sợ sao..?

Bột nói:

- - Tất nhiên là tao sợ gần chết rồi, nhưng không hiểu sao tao vẫn đi. Mà mày đào mộ thằng Phách lên thật hả Lâm.

Lâm lia đèn pin sang phía ngôi mộ khiến Bột há hốc mồm kinh hãi:

- Mày….mày….làm….thật….Mày...điên...rồi….Lâm ạ..Bây giờ...mày lấp lại vẫn còn...kịp đó.

Lâm thấy Bột đến cũng đã giải tỏa nỗi sợ phần nào, Lâm tiến về phía cái xẻng rồi trả lời:

- - Quá muộn rồi, bây giờ dù có phải chết tao cũng phải tiếp tục. Mày có thể về, hoặc giúp tao một tay thì tùy mày. Khi nào xong tao sẽ giải thích, mà nếu đúng như vậy thì mày tự nhìn cũng sẽ hiểu tại sao tao làm vậy.

Bột đứng như chôn chân tại chỗ, điều này quả thực quá điên rồ….Nhưng từ trước tới giờ Lâm không phải là kẻ làm những điều bậy bạ mà không suy nghĩ. Nhưng việc đào mộ người bạn thân chỉ mới chôn cất buổi sáng thì dù có nằm mơ Bột cũng không dám mơ đến.

Nhưng điều này lại đang diễn ra trước mắt Bột khi mà Lâm vẫn xúc từng xẻng, từng xẻng đất hất ra bên cạnh. Bột run run nói:

- - Tao….tao...sẽ….giúp mày.

Lâm quay lại gật đầu rồi chi tay về phía balo nói:

- - Còn một cái cuốc tao để ở dưới đất, mày cầm lấy đào còn tao sẽ xúc. Trời mưa tuy đất ngấm nước nặng hơn nhưng lại mềm, dễ đào. Nhanh lên, chuyện này không thể chậm trễ được.

Bột nướt nước bọt rồi cúi xuống nhặt cái cuốc, hai tay Bột run lên cầm cập, nỗi sợ khiến hai hàm răng Bột va vào nhau, toàn thân Bột nổi gai ốc khi nghĩ tới chuyện mình sắp đào một ngôi mộ của người chết. Lâm trấn an Bột:

- - Tao với mày làm điều này là vì thằng Phách, vì cả gia đình nó nữa. Tao cũng sợ lắm, nhưng nếu không làm điều này nhiều khả năng thằng Phách chết rồi mà cả vợ con nó cũng không được sống. Tin tao đi….

Bột gật đầu rồi cũng dùng cuốc cuốc xuống mặt đất nơi chôn cất quan tài của Phách. Lúc đó đã là gần 10h tối, hai gã đàn ông đang ra sức khai quật một ngôi mộ giữa cái âm u lạnh lẽo, mưa gió, sấm chớp vang trời tại cánh đồng vắng vẻ. Tiếng xúc đất, tiếng đào đất bị tiếng mưa, tiếng gió lấn át hết cả.

Đào được phân nửa độ sâu Bột bỗng nhiên ngã nhào ra đất. Tay Bột chỉ xuống dưới hố rồi lắp bắp nói:

- - Lâm….Lâ..m….ơi….Mày….có nghe...thấy gì...không..? Dưới...đất…..dưới….đất..có tiếng động...Có...tiếng...động…

Lâm từ nãy đến giờ thì thoảng vẫn nghe thấy âm thanh đó, đúng vậy, tiếng:

“ Cộc….Cộc...Cộc…” ấy được phát ra từ phía dưới đất nơi huyệt mộ. Đáng sợ hơn càng xuống đến gần quan tài thì tiếng động phát ra mỗi lúc một nhiều. Nó không phải chốc nhát nữa, mà đôi khi nó vang lên tiên tục. Tất nhiên là Lâm có nghe thấy, nhưng điều đó chứng minh lời cô Ba nói là đúng. Phách chết bởi bị yểm một thứ bùa ngải độc địa. Lâm dừng tay lại nhìn Bột đáp:

- - Đó chính là lý do vì sao tao muốn đào mộ Phách lên để kiểm chứng...Tiếp tục đi…


Bột run rẩy đến không dám đứng lên, Bột hỏi Lâm bằng một giọng sợ hãi tột độ:

- - Ý ….ý mày là….thằng….Phách….vẫn….còn...sống…..Không...thể nào…..Tao….tao…..sợ...lắm…...Nó….vẫn….kêu kìa….

Lâm lắc đầu:

- - Không…..Phách nó chết rồi….nhưng cái chết của nó không bình thường….Đào tiếp đi…..Một chút nữa thôi cả tao với mày sẽ được nhìn thấy cái thứ chết tiệt đang nằm trong quan tài thằng Phách là thứ gì.

Đến lúc này thì Bột đã hiểu lý do vì sao Lâm lại muốn đào mộ bạn lên. Nhưng cái thứ Lâm đang nói là thứ gì, chẳng lẽ trong đó chỉ có xác của Phách thôi sao….Lúc đưa Phách vào trong áo quan cả Lâm và Bột đều chứng kiến. Hơn nữa ban nãy quá sợ hãi thì Bột mới hỏi một câu ngớ ngẩn là Phách còn sống sao...Nhưng làm gì có ai còn sống sau khi bị vớt xác từ dưới sông lên, rồi hộc máu tươi ra giữa cầu, tiếp đó cái xác chỉ sau có hai ngày đã bắt đầu bốc mùi hôi thối vì bị ngâm nước cơ chứ.

Nhìn Lâm vẫn đang ra sức đào, xúc. Bột cầm cuốc cố đứng dậy nhưng hai chân vẫn run lên từng hồi. Tiếp tục đào cho đến khi Lâm nói lớn:

- - Đừng cuốc nữa, sắp chạm đến mặt áo quan rồi….Nhẹ tay thôi.

Lâm dùng xẻng ấn nhẹ thêm một chút nữa để dò thì:

“ Cộp.”

Mũi xẻng đã chạm ngay vào vỏ quan tài, Lâm nhẹ nhàng từng chút một hớt lớp đất bùn nhão nhoét trên nắp áo quan. Trời vẫn mưa xối xả, cơn mưa rào nặng hạt đã giúp cho lớp bùn đất trên bề mặt quan tài được rửa trôi sạch dần, sạch dần. Chỉ một lát sau nắp quan tài đã hiện ra trước mắt Lâm và Bột

“ Đùng….Đoàng..”

Tiếng sấm nổ như động trời, ánh chớp giật liên hồi khiến quan tài của Phách lộ rõ ra trong màn đêm mưa gió. Đơ người mất mấy giây vì tiếng sấm động, Lâm nói với Bột:

- - Mang balo của tao lại đây…

Bột vội vàng chạy đi lấy balo, Lâm đã chuẩn bị đầy đủ những dụng cụ cần thiết để bật nắp áo quan.

“ Cộc...Cộc….Cộc..”

“ Cộc...Cộc...Cộc..”

Tiếng động lạ lúc này chắc chắn được phát ra từ bên trong quan tài, hai tay Lâm cũng run lên bần bật….Khó khăn lắm Lâm mới nậy được một kẽ hở của nắp áo quan. Lạ lùng thay trời cũng ngớt mưa dần dần, Lâm gọi Bột:

- - Đưa cái xà beng vào….Tao với mày sẽ dùng sức để cậy nắp quan tài.

Bột đứng bên trên lập tức đưa xà beng vào kẽ hở mà Lâm vừa tạo ra. Tiếp sau đó cả hai nghiến răng dùng sức:

- - 1...2...3 nào….

“ Rắc...rắc….cạch…..cạch…”

Nắp áo quan được bậy lật ngửa ra, trời tạnh không còn một giọt mưa.

“ Uỳnh….uỳnh….uỳnh…’”

Chớp sáng lòa, cả Lâm lẫn Bột đều chết đứng, há hốc mồm khi trong ánh chớp lóe lên trắng xóa…...Bên trong quan tài là một cảnh tượng kinh dị đầy hãi hùng.

“ Cộc...Cộc...Cộc..”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 39: Ngọn lửa trong đêm

Trong ánh chớp sáng lóa Lâm nhìn thấy bên trong quan tài chẳng có cái xác nào cả. Chỉ có một thứ vật chất nhầy nhụa, nhơ nhớp màu đen xì đang bám kín lấy mặt trong quan tài. Ở chính giữa có một thứ gì đó đang trồi lên lăn qua, lăn lại đập vào vách áo quan. Lâm hốt hoảng gọi Bột:

- - Đưa tao...cái...cái...đèn pin.

Bột vội vã chụp lấy đèn pin đưa cho Lâm. Ánh sáng chiếu thẳng vào bên trong quan tài Lâm bàng hoàng nhận ra cái thứ màu đen đang bám dính lấy khắp mặt trong của quan tài chính là tóc, nhưng không thể hiểu nổi tại sao trong quan tài lại có nhiều tóc như vậy. Thứ tóc đó đang tủa ra khắp nơi, bám đen kịt vào toàn bộ quan tài.

Kinh hãi hơn đó chính là thứ đang chuyển động đập vào vách quan tài không phải cái gì khác mà chính là đầu của Phách. Cả cái xác giờ này chỉ còn mỗi cái đầu đang nổi lên trên bề mặt cái thứ tóc kinh tởm, đáng sợ kia. Bột ngã ngửa ra đằng sau mồm ú ớ không nói thành câu:

- - Lâm…..nó...nó...là….thứ….gì...vậy…...Sao...lại...có...thứ...này ở….đây…?

Lâm cũng kinh sợ đến rụng rời chân tay, đứng trên mặt hố Lâm sợ đến run bần bật, thứ tóc quỷ quái đó vẫn chuyển động, lúc nhúc phía dưới quan tài. Nhưng tuyệt nhiên nó không bám ra bên ngoài. Dường như chính thứ tóc ma quỷ này đã ăn hết phần xác của Phách trong hai ngày qua từ bên trong. Nhớ lại lúc đưa thi thể phách vào trong quan tài người ta bảo xác Phách nhẹ hều, lại còn lõng bõng như bên trong chứa nước.

Lúc ấy Lâm cùng mọi người chỉ nghĩ Phách chết ở dưới sông nên cơ thể nhanh bị phân hủy, lại thêm bên công an mang cái xác về khám nghiệm. Mới hai ngày mùi hôi thối bốc ra từ cái xác đã khiến nhiều người không thể chịu nổi. Sực nhớ ra lời cô Ba dặn:

“ Nếu thật sự nhìn thấy thứ gì quỷ quái bên trong quan tài phải lập tức đốt ngay. “

Lâm nhìn sang Bột lúc này đã sợ đến mất hồn mất vía, biết không thể nhờ được Bột nữa Lâm chạy ngay đến chỗ balo. Lấy từ trong balo ra một chai xăng đã được chuẩn bị từ trước, Lâm quay lại huyệt mộ đổ cả chai xăng xuống bên dưới quan tài, còn một chút Lâm đổ vào một miếng giẻ rồi lấy bật lửa châm. Tuy nhiên cái bật lửa bên trong balo đã ngấm nước, bật không ra lửa. Lâm gào lên gọi Bột:

- - Bột, mày có lửa ở đó không, đưa tao nhanh lên….Bột…..Bột ơi..

Bột tuy nghe thấy Lâm gọi nhưng chân Bột lúc này đã cứng đơ không thể chuyển động vì nỗi sợ hãi khi nắp quan tài được bật ra. Nhất là khi bên trong quan tài không còn xác của Phách, chỉ còn mỗi cái đầu nằm giữa đống bầy nhầy, đen xì chuyển động như một vật thể sống. Thứ quái dị đó khiến cho Bột rụng rời chân tay, từ khi sinh ra đến giờ Bột chưa từng thấy cái gì ghê rợn đến như vậy.

Càng lúc cái đầu của Phách càng bị nuốt chửng, giờ đây nó không còn nổi lên trên nữa mà đang bị nuốt chửng từ từ. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu như toàn bộ xác của Phách bị nuốt hết. Chỉ biết lời cô Ba nói:

“ Nếu như để sang ngày thứ 3 thì cả gia đình, người thân của xác chết sẽ gặp nguy hiểm. “

Ngay cả cô Ba cũng không hình dung được thứ bùa ngải của ma quỷ này là thứ gì, nhưng việc quan tài bị lật lên, bên trong cái thứ kinh tởm ấy vẫn đang ăn xác của Phách từng chút, từng chút một chứng tỏ điều cô Ba nói là đúng. Nếu như không nhanh chóng thiêu đốt nó ngay lúc này hậu quả sẽ khôn lường. Lâm chạy lại chỗ Bột:

- - Bột, đừng sợ…..Mày có lửa không..? Nếu mày cứ ngồi một chỗ như thế này thì không chỉ tao với mày sẽ chết mà tất cả những người có liên quan đến Phách cũng không sống được…..Lửa….tao cần lửa…..

Bột lúc này mới ú ớ:

- - Tao...tao….có….nó nằm ở trong túi….quần….Bên trong áo...áo...mưa...này…

Bột vẫn mặc áo mưa, nên có thể bật lửa vẫn dùng được. Tuy nhiên nếu Bột không tự đứng dậy thì Lâm làm sao có thể lấy được đồ bên trong túi. Lâm quát lớn:

- - Đứng lên, mày phải đứng lên ngay bây giờ….Nhanh lên, thứ quái quỷ đó sắp nuốt hết cái đầu của thằng Phách rồi…..Đứng lên đi….

“ Uỳnh….Uỳnh….Uỳnh….”

Tiếng sấm lại nổ lên trong đêm tối, giữa cánh đồng hoang vu những cơn gió lại bắt đầu nổi lên báo hiệu cho một cơn mưa rào sắp đến. Sét đánh ngang bầu trời tạo thành những tia vàng rực soi sáng cả huyệt mộ.

Bột nắm chặt tay lại, thở dốc, toàn thân Bột run lên….Nhưng với sự giúp đỡ của Lâm cuối cùng Bột cũng đứng dậy được mặc dù hai chân vẫn đang run cầm cập va đập vào nhau. Lột áo mưa từ dưới lên, Lâm mò vào trong túi quần tìm bật lửa. May mắn làm sao chiếc bật lửa trong túi Bột vẫn còn khô. Chạy lại chỗ huyệt mộ Lâm châm nùi dẻ cháy phừng phừng.

Nhìn xuống phía dưới, cái đầu của Phách đã bị nuốt đến tận hai con mắt, cầm nùi dẻ cháy trên tay Lâm nhìn xuống quan tài bạn lần cuối rồi khẽ nói:

- - Phách ơi, tao xin lỗi….Hi vọng tao sẽ giúp được mày.

Dứt lời Lâm thả nùi dẻ đang cháy rực xuống đống bầy nhấy, đen đúa đáng kinh tởm đang bám kín lấy mặt trong quan tài.

“ Phừng…..Phừng….Phừng….”

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt do đã được tẩm xăng, cả một khoảng đất sáng rực. Trong đám cháy nơi huyệt mộ, cả Lâm lẫn Bột đều nghe thấy những âm thanh ré lên gai người. Những âm thanh phát ra từ bên dưới chiếc áo quan đang cháy đỏ rực:

“ Ngéc…..éc…..aa…….ngrrr…….ngr…….ngrr….”

Những tiếng rít lên đầy ghê rợn, trong đám cháy cái thứ tóc gớm giếc ấy như đang vùng vẫy, dãy dụa trong ngọn lửa nhưng không thể thoát ra ngoài. Bột nhìn đám cháy, nghe những âm thanh ghê rợn ấy mà cảm thấy xót xa cho số phận của thằng bạn thân. Đến cả khi chết, chôn xuống đất rồi mà vẫn không được yên.

Khi ngọn lửa ngừng cháy cũng là lúc Lâm soi đèn pin xuống bên dưới huyệt mộ, tất cả trong quan tài bây giờ chỉ còn lại một màu đèn xì, mọi thứ trống không chẳng còn gì hết. Thứ tóc đen nhơ nhớp đó cũng đã biến mất cùng với xác của Phách. Tiếng kêu gai người kia cũng không còn, gió cũng ngừng thổi, sấm chớp cũng đã hết. Không gian ở cánh đồng lúc này trở lại trạng thái tĩnh mịch, yên ắng đến tái tê cõi lòng.

Lâm quỳ gục xuống trước huyệt mộ, Lâm cảm thấy đau đớn khi mình vừa phải chính tay thiêu đốt đi phần thể xác cuối cùng của người bạn thân. Nhưng rõ ràng cái thứ trong quan tài Phách là một sự nguy hiểm không có lời giải đáp. Sẽ thế nào nếu như sang ngày thứ 3 khi mà nó đã ăn hết phần xác của Phách..? Câu hỏi không có lời giải đáp, chỉ biết rằng thứ đó quá hiểm độc.

Tại nhà Phong lúc này, Hân đang nằm trên giường bỗng nhiên bật dậy, hắn hộc máu ra nền nhà. Ngay sau đó hắn nghiến răng chửi thề:

- - Lũ chó chết nào lại biết cách phá ta thế này..?

Dường như khi thứ bùa ngải đó bị đốt cháy cũng là lúc Hân cảm thấy ảnh hưởng. Hắn không thể ngờ lại có người biết về chuyện này để rồi ra tay ngăn cản. Hân gầm lên trong phòng:

- - Kẻ nào….là kẻ nào….phá tao…..?

Quay lại nơi cánh đồng chôn cất mộ phần của Phách, sau một hồi im lặng dường như mọi chuyện đã ổn. Bột thở dốc tựa hồ vừa phải trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Lâm lấy lại bình tĩnh cố định nắp quan tài lại mặc dù cả chiếc quan tài đã cháy xém gần hết. Lâm gọi Bột:

- - Còn đứng đực ra đấy à, lại đây giúp tao lấp lại ngôi mộ. Tao không muốn có người khác nhìn thấy thì tao với mày sẽ thành những kẻ điên rồ hơn cả thứ trong quan tài ban nãy.

Bột lê từng bước chậm rãi tiến lại gần, Bột run giọng hỏi Lâm:

- - Tại...tại….sao mày lại biết...trong...trong quan tài có thứ đó…?

Lâm đáp:

- - Lấp mộ xong quay về nhà tao sẽ kể cho mày nghe….Nhanh lên...Sắp nửa đêm rồi.

Cả Lâm lẫn Bột hì hục lấp lại nấm mộ vừa mới khai quật, đang lấp mộ thì tiếng chuông điện thoại của Bột reo lên khiến cả hai đứng tim. Bột ấp úng nói với Lâm:

- - Là...là...cái...Mến...vợ tao…

Lâm đáp:

- - Thì nghe đi….

Bột bắt máy:

- - Alo …

Chưa kịp nói thêm Mến từ trong đã xối xả:

- - Anh đi đâu mà em gọi mãi không được….Sao lại tắt máy.

Bột muốn giải thích nhưng không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ bảo đi đào mộ. Lâm nhanh trí giật lấy máy rồi nói:

- - Anh Lâm đây, Bột nó đi tìm anh….Sớm anh buồn quá đi uống rượu rồi ngồi ở bờ sông. Nãy trời mưa nên không chú ý điện thoại, lát nữa bọn anh về.

Mến nói với giọng lo lắng:

- - Hai anh đi đâu mà đúng lúc bác Thảnh với chị Hoa ( vợ Phách) cứ gào thét ầm cả nhà. Họ trợn ngược mắt cứ đòi lao ra bên ngoài mồm nói anh Phách đang đợi ngoài kia. Bao nhiêu người cản mãi, đến mức hàng xóm phải lấy dây trói hai mẹ con họ lại. Mà em không biết sao họ cứ gào tên anh Phách, rồi vùng vẫy khiến ai cũng sợ.

Lâm hốt hoảng nói:

- - Thế bây giờ họ sao rồi…?

Mến đáp:

- - Giờ thì hết rồi anh ạ….Bác Thảnh tỉnh lại rồi, còn chị Hoa ngủ thiếp cũng được một lúc. Hai anh về ngay đi, em sợ lắm….

Lâm cúp máy rồi bảo Bột:

- - Nhanh lên rồi tao với mày về nhà thằng Phách. không biết có liên quan đến việc này không nhưng hình như tao với mày ra tay vừa kịp lúc. Mau lên, mau lên Bột ơi.

Dù đã thấm mệt nhưng cả hai ra sức lấp lại ngôi mộ, màn đêm buông xuống sau cơn mưa, bầu trời lấp ló những vì sao long lanh tô điểm cho một đêm kinh hoàng, không khí cũng trở nên dễ chịu sau trận mưa như cuốn trôi bao sự sợ hãi bao trùm….Tuy nhiên trên con đường làng nhơ nhớp ấy cũng đang có một kẻ bước đi những bước chân nặng nề, miệng hắn vừa đi vừa rít qua kẽ răng một giọng nói ghê rợn:

- - Kẻ nào…..là kẻ nào….dám phá ta
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 40: Loại tóc trong quan tài

Lấp mộ xong xuôi, tuy vẫn còn nham nhở nhưng Lâm với Bột cũng đắp vội mấy vòng hoa lên trên rồi bảo nhau đi về, Bột hơi lo sợ hỏi:

- - Nhưng liệu như thế này có ổn không..?

Lâm đáp:

- - Biết là chưa xong nhưng để sáng sớm mai tao với mày lấy lý do ra thăm mộ rồi đắp thêm. Với cả đêm mưa to như thế thay đổi một chút cũng không ai biết được đâu. Quan trọng bây giờ phải quay lại nhà thằng Phách xem tình hình thế nào đã. Quá nửa đêm rồi…

Bột gật đầu rồi thu dọn vội đồ đạc, Lâm đeo balo, Bột cầm cuốc xẻng cả hai vội vã rời đi khỏi khu vực cánh đồng. Về đến nhà Phách dù đã rất muộn nhưng trong nhà vẫn còn đông người. Có lẽ do ban nãy bà Thảnh và vợ Phách khiến mọi người một phen lo lắng nên giờ đây hàng xóm láng giềng cũng nán lại để theo dõi tình hình. Lâm bước vào thấy nằm trên giường ngoài là bà Thảnh, mọi người đang lấy khăn nóng chườm vào đầu cho bà Thảnh. Phía gian phòng trong là vợ Phách nằm mê man, Mến cũng đang chăm sóc cho Hoa. Nhìn thấy Lâm với Bột, Mến hớt hải chạy ra nói:

- - Sao hai anh bây giờ mới về, quần áo lại còn lấm lem bùn đất…..Vừa nãy sợ lắm anh ạ.

Lâm hỏi:

- - Thế cụ thể ban nãy họ làm sao..?

Mến đáp:

- - Cả hai cùng lồng lộn lên một lúc, tóc tai rũ ra, mắt đỏ ngầu….Họ cứ nói anh Phách đang đứng bên ngoài kêu đau đớn, kêu cứu họ phải đi cứu. Chẳng hiểu sao mà cả hai khỏe lắm, phải đến 4 - 5 người mới giữ lại được. Đỉnh điểm chị Hoa còn trợn ngược mắt, sùi bọt mép giãy dụa, lấy móng tay cào xuống mặt đất. Nhưng may mắn sao sau đó lại dịu đi rồi mê man bất tỉnh đến bây giờ.

Nhìn xuống nền đất trong phòng, quả thật căn phòng có những vệt cào lằn hẳn lên. Một người hàng xóm đứng đấy nói:

- - Lúc đấy đáng sợ lắm, cứ như bị ma nhập vậy….Người thì mang tỏi, người thì thắp hương khấn vái cũng chẳng ăn thua. Mà cậu Phách chết xong lên bờ còn hộc máu tươi là chết oan đấy, chết như thế không siêu thoát được bảo sao âm hồn hiện về ám ảnh gia đình, vợ con.

Lâm đáp:

- - Bác đừng nói thế, chắc có lẽ do mẹ nó với vợ quá đau lòng nên không kìm chế được cảm xúc. Chứ lúc còn sống nó chăm lo cho mẹ, cho vợ như thế cháu nghĩ có chết đi thì nó cũng phù hộ độ trì cho người thân chứ sao lại ám được.

Người hàng xóm lắc đầu:

- - Các cậu còn trẻ không biết gì, người chết oan, lại chết trẻ thiêng lắm đấy. Chính vì nhớ gia đình, vợ con nên họ mới bắt xuống âm phủ để đoàn tụ..

Bột kéo Lâm ra ngoài, Mến quay lại chăm sóc Hoa. Bột khẽ hỏi:

- - Thế rốt cuộc chuyện này là sao hả Lâm…? Đến bây giờ mà tao vẫn còn run đây này.

Lâm nhìn xung quanh không có ai lúc này mới kể:

- - Không giấu gì mày, thằng Phách bị giết bởi bùa ngải. Như thế nào thì mày cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi đó. Tao được một người nói cho rằng Phách bị giết bởi một thứ bùa ngải xuất xứ từ trên dân tộc. Kẻ yểm bùa đã dùng tóc của một cô gái chết trẻ, chết khi vẫn còn là gái trinh. Thứ tóc đó được thi luyện thành bùa sau đó dùng để hại người. Có nhiều cách yểm khác nhau như dùng loại tóc đó khiến cho người bị yểm trở thành tay sai cho kẻ yểm bùa, hoặc giết kẻ bị yểm sau đó nuốt lấy cả thể xác lẫn linh hồn của người chết nhằm gia tăng sức mạnh.

Bột nín thở nghe, nuốt nước bột Bột hỏi:

- - Vậy...vậy...cái...thứ nhầy nhụa bám chặt...lấy quan tài của thằng Phách là tóc phải không..? Mà sao mày biết được những chuyện này…?

Lâm trả lời:

- - Đúng vậy, có kẻ đã bắt Phách nuốt thứ bùa tóc đó vào trong người, sau đó sai khiến Phách tự tử. Cái thứ bùa ngải quái quỷ ấy đã ăn xác Phách từ bên trong từ từ từng chút một trong những ngày qua. Theo như tao được biết thì sau khi nuốt trọn phần xác cũng có nghĩa hồn của Phách cũng bị mất. Hết ba ngày thứ bùa yểm đó sẽ mạnh hơn, cuối cùng nó sẽ hại tiếp đến những người thân của kẻ bị yểm. Tao chưa biết nó sẽ hại người khác bằng cách nào, như thế nào sau khi ăn hết cái xác của Phách. Nhưng như mày thấy đấy, khi tao với mày đốt quan tài cũng là lúc bác Thảnh với cái Hoa ở nhà trở lên điên loạn, đòi chết, đòi đi tìm Phách. Rõ ràng bùa ma quỷ quái là một loại vô cùng đáng sợ. Cũng may khi mộ Phách được đào lên xác bên trong vẫn chưa bị ăn hết. Tao đoán do vậy mà gia đình Phách mới được cứu…

Bột ấp úng hỏi:

- - Liệu..liệu mày có nghĩ ai là người đã gây ra chuyện kinh khủng này không..?

Lâm liếc mắt một lượt rồi nói khẽ:

- - Tao cũng không đoán được là ai..? Nhưng từ khi thằng Hân trở lại làng tao cảm thấy có gì đó rất không bình thường. Nó đi đâu cả năm qua không ai biết, hơn nữa người chỉ dẫn cho tao về chuyện của Phách dường như cũng đang sợ một điều gì, người ấy nói tao không được đi tìm kẻ giết Phách bởi hắn rất nguy hiểm.

Im lặng một lúc Lâm đưa ra suy đoán:

- - Đúng là Phách không phải bị giết trước đó rồi mới đáp xuống sông. Cũng không trách công an tại sao không thể tìm thấy dấu vết gì. Nhưng ngày hôm đó Phách đi cắt rau ở nhà ông Hai, chắc chắn Phách bỏ rau lại rồi đi theo bọn thằng Phong sau khi nhìn thấy tụi nó ở quán rượu. Quả thật ngoài việc nghi ngờ đám thằng Phong gây ra chuyện này thì tao tuyệt nhiên không thể nghĩ đến ai khác. Nhưng có một vấn đề….

Bột nói tiếp ý Lâm:

- - Đúng là chỉ có chúng nó, nhưng thằng Phong cả năm nay ở trong nhà không dám ra ngoài. Hơn nữa loại bùa mày nói nghe qua rất đáng sợ, sao thằng Phong có thể làm được. Nhưng thằng Hân thì chưa chắc, vì nó đi ra ngoài lâu như thế…

Lâm nói tiếp:

- - Đúng vậy, nhưng để luyện được thứ bùa Ngải này người bình thường không thể làm được. Nếu thằng Hân có bản lĩnh như thế sao nó không về trừ tà, xua đuổi ma quỷ giúp thằng Phong. Chẳng phải bố mẹ thằng Phong hơn một năm qua đã phải mướn không biết bao nhiêu thầy pháp sư để đuổi ma nhưng không ăn thua còn gì..?

Lâm vẫn chưa kể với Bột về chuyện cô gái chết trong ngôi nhà ma không phải là Mai. Bởi lẽ lúc này còn quá nhiều chuyện rắc rối, hơn nữa kẻ thù còn chưa xác định được là người như thế nào. Nếu như để lộ chuyện năm đó Mai chưa chết, nhiều khả năng Mai sẽ bị nguy hiểm. Thứ bùa ngải hắn sử dụng đến cả cô Ba còn thấy sợ hãi vì mức độ hiểm độc thì giờ này liệu ai sẽ có thể ngăn chặn hắn tiếp tục hại người đây.

Đang đứng thất thần thì Lâm bỗng giật mình bởi cái vỗ vai của Bột:

- Thế bây giờ phải làm thế nào hả Lâm, nghe mày nói tao càng sợ….Liệu rằng tên yểm bùa đó có hại đến….

Lâm vội ngắt lời Bột, cố gắng ra vẻ bình tĩnh Lâm đáp:

- - Đừng lo, bùa ngải đâu phải cứ muốn yểm lên người là yểm ngay được. Trước mắt phải chăm sóc cho gia đình Phách ổn định đã. Còn lại cứ để tao lo….Có khi giờ tao phải đi…

Bột ngăn bạn:

- - Trước giờ tao rất sợ những thứ có liên quan đến ma quỷ, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như đêm ngày hôm nay. Giờ tao vẫn không dám tin cái thứ bên trong quan tài Phách là sự thật. Nhưng mày muốn đi đâu thì đợi sáng mai hãy đi. Cứ ở lại đây đã, dù sao đêm nay cũng đã quá mệt mỏi lẫn sợ hãi rồi.

Nhìn vào trong nhà Lâm thấy Bột nói có lý, bản thân Lâm muốn đến ngay nhà cô Ba để kể hết những thứ mà Lâm thấy ban nãy. Chuyện mà Bột vừa đề cập không phải không có cơ sở, kẻ yểm bùa nguy hiểm ấy không ngoại trừ khả năng sẽ làm hại đến cả Lâm lẫn Bột, hoặc những người thân có liên quan đến Phách.

Quả đúng như vậy, sau khi Lâm và Bột vừa rời khỏi cánh đồng nơi chôn cất Phách thì một lát sau một người khác cũng đang lê những bước chân chậm rãi có phần đau đớn tiến gần đến ngôi mộ. Kẻ đó chính là Hân, thứ bùa ngải kinh dị hắn tạo ra đã bị thiêu cháy, bàn thân hắn không tránh khỏi bị tổn thương bởi nuôi ngải bằng máu đồng nghĩa với việc khi ngải bị chết, kẻ luyện ngải cũng sẽ lãnh hậu quả. Hắn nghiến răng quỳ xuống nấm mộ được lấp vội vã, cầm nắm bùn đất trong tay Hân ngửa mặt lên bầu trời đêm lúc này đang giật lên những tia chớp, hắn gào thét, hắn quằn quại:

- - Tao….thề….sẽ…..giết…..hết...lũ….chúng….mày.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 41: Hành trình của hân

3h sáng Hân trở về nhà Phong, hắn cố gắng lê lết cái thân xác bị thương ra mộ Phách cốt là để xác nhận việc bùa ngải của mình đã bị tiêu diệt. Mở cửa vào nhà Hân thấy Phong cũng đang thức, nhìn thấy hắn Phong vội chạy lại hỏi han:

- - Sao đêm hôm mà mày đi đâu thế, mày bị làm sao à..?

Đột nhiên Phong buông hai tay ra lùi lại mấy bước vì khuôn mặt của Hân lúc này quá ghê rợn. Mặt hắn gầy nhô cả xương gò mà, hai mắt trũng sâu, thâm quầng đen xì, có vẻ như chỉ cách nhau vài tiếng đồng hồ mà gương mặt của Hân đã già đi trông thấy. Nhìn Hân giờ đây cứ như một người khác. Da tái nhợt, trắng bạch, mặt mũi hốc hác….Suýt chút nữa Hân đã dọa Phong đứng tim. Hân thều thào:

- - Dìu tao vào phòng, tao sẽ kể cho mày nghe chuyện này.

Phong tuy sợ, nhưng biết Hân là một kẻ nguy hiểm, giết người không ghê tay, dẫu sao đến giờ Hân vẫn là người giúp Phong rất nhiều chuyện. Phong đỡ lấy Hân rồi dìu vào phòng của mình. Đặt Hân ngồi xuống ghế, nhìn sắc mặt tiều tụy của Hân Phong hỏi tiếp:

- - Mày làm tao sợ quá đấy, sao nhìn mày bây giờ cứ như xác chết vậy….Nếu ban nãy mày không nói chắc tao bỏ chạy quá. Lúc tối còn thấy khỏe mạnh lắm cơ mà..?

Hân dựa vào ghế rồi khẽ đáp:

- - Mày có tin vào bùa ngải không..?

Phong lạnh sống lưng khi tự nhiên Hân hỏi như vậy, Phong trả lời:

- - Tao...tao...tin….Bản thân tao...còn...nhìn thấy hồn ma cái Mai mấy lần đến sợ...suýt chết. Mà chẳng phải mày kể mày là đệ tử ông thầy Mo nào trên dân tộc còn gì..?

Hân nhìn Phong rồi thổ huyết ra nền nhà sau đó chậm rãi nói:

- - Đúng vậy….Nhưng….giờ...tao...đang...bị….phá bởi chính...bùa Ngải của….mình…

Phong nhìn Hân lo sợ không biết chuyện gì đang xảy ra, Phong hỏi:

- - Mày làm sao vậy, mà mày nói thế nghĩa là sao..?

Lấy cho Hân cốc nước đặt bên cạnh bàn, Phong lặng im nghe Hân kể tiếp:

- - Giờ tao cũng không giấu mày nữa, cái thằng nghe lỏm chuyện của tao với mày, tao giết nó bằng bùa ngải dân tộc. Nó bị tao yểm bùa, về thực chất chính là nó tự đi xuống sông tự tử nhưng trước đó ở trong ngôi nhà cũ của mày tao đã bắt nó nuốt một loại bùa do tao luyện.

Phong cũng đã biết chuyện Hân không trực tiếp giết Phách, nhưng giờ nghe đến Phách bị bùa ngải hại chết thì lại càng kinh ngạc. Bởi Phong không ngờ Hân ra ngoài một năm lại có thể luyện được ngải. Thứ bùa yểm dân tộc Phong mới chỉ được nghe kể qua những câu chuyện phiếm. Lắp bắp Phong nói:

- - Mày….mày….luyện được….bùa ngải hả Hân..?

Hân thở hổn hển, có vẻ như càng lúc hắn càng tỏ ra mệt mỏi, yếu ớt. Nhìn Phong hắn đáp:

- - Một năm trước sau khi trốn tránh khỏi làng vì đã nhúng tay vào vụ phi tang cái xác tại nhà mày. Thời gian đầu tao cũng gặp những cơn ác mộng vào ban đêm….Đúng như mày nói hồn ma đứa con gái mặc áo trắng cũng ám ảnh tao tầm một tháng. Có những hôm tao không dám ngủ, cứ nhắm mắt vào là lại thấy hình ảnh nó chết trôi mặt mũi nát bét nằm ngay bên cạnh. Đúng đợt đó mẹ mày cần người lên thượng nguồn để chuyển số gỗ lậu về. Tao đứng ra nhận đi vì nghĩ đi càng xa sẽ không phải nhìn thấy nó nữa.

Phong nuốt nước bọt hỏi:

- - Rồi….rồi….sao….tao nói mà….hồn ma con Mai nó về đòi mạng là có thật đấy.

Lâm tiếp tục:

- - Chốn rừng thiêng nước độc quả thật giúp tao không còn thấy oan hồn của nó nữa. Tao cảm giác ở đó mình an toàn hơn, mấy người đi cũng tao phải chui tận vào sâu trong rừng để lẩn trốn kiểm lâm cũng như xem xét tình hình. Có một hôm tao mò ra suối rửa mặt. Đột nhiên có cảm giác ai đó đang vỗ tay vào lưng mình, nhưng quay lại thì không thấy ai cả. Cứ như thế đúng ba lần, tao sợ quá cắm cổ chạy. Chẳng hiểu chạy thế nào mà tao lại đến đúng một ngôi nhà gỗ nằm giữa rừng. Lúc đó tao cũng không biết mình đang ở đâu. Cứ như có người vạch lối cho tao chạy đến đó vậy.

Câu chuyện của Hân càng lúc càng ly kỳ, Phong chăm chú lắng nghe không bỏ sót một chữ, Hân tiếp:

- - Ngôi nhà đó rất kỳ lạ, nó nằm ở nơi không ai lui tới. Xung quanh ngôi nhà là những khoảng vườn được rào riêng biệt trồng những loại cây khác nhau. Cả ngôi nhà gỗ im phăng phắc nhưng trong nhà có khói bốc lên từ mái. Tao tiến lại gần cửa mà lạnh sống lưng, cứ như có một thứ gì đó vô hình đang theo dõi tao từng chút một vậy. Vừa chạm tay vào cửa thì có một giọng nói phát ra từ phía vườn trước.

“ Mày là ai….Đến đây tìm cái gì..? “

Phong hỏi:

- - Ai...ai...vậy….?

Hân trả lời:

- - Lúc đó tao cũng không biết là ai, vì giọng nói phát ra ngay từ đằng sau. Tuy nhiên tao quay lại thì không có ai cả. Bất ngờ cửa nhà mở ra, một cơn gió lạnh ùa vào mặt tao lạnh vô cùng. Lùi lại ba bước tao run sợ nhìn vào trong thì thấy một bà già, già lắm….Tóc dài chấm cả đất, khi bà ấy ngồi khoanh tròn trước cái bếp lửa tóc của bà ta còn xếp thành cuộn không có lấy một sợi bạc. Tao định quay lưng chạy vì nghĩ là ma quỷ nhưng chân tao lúc đó không thể cử động nổi. Ngay lập tức có người đẩy mạnh tao vào bên trong nhà, cánh cửa đóng sập lại. Tao vội quỳ dưới đất van xin, bà ta tiếp tục hỏi. Mặc dù giọng nói như phát ra xung quanh nhà chứ không phải từ phía bà ấy ngồi.

“ Tao hỏi mày là ai….Đến đây tìm cái gì…”

Ngay sau câu hỏi là những tiếng động lộc cộc, lộc cộc phát ra từ bốn phía như có người đang đứng trong nhà cầm gậy gõ xuống nền gỗ. Hân cuống quýt run rẩy đáp:

- - Lạy bà, bà tha cho tôi….Tôi chỉ vô tình chạy đến đây thôi chứ không tìm thứ gì cả.

Bà già hỏi:

- - Mày từng giết người phải không..? Vong hồn của nó theo mày đến tận đây đấy.

Lúc này Hân quỳ mọp đầu sát đất đáp:

- - Dạ, không phải tôi giết, tôi chỉ là người có liên quan đến cái chết của nó thôi.


Nghe xong bà già cười phá lên những âm thanh gai người, nhìn Hân bà ta nói:

- - Mày may mắn đấy, không phải ai cũng tìm được đến đây đâu….Nếu mày muốn tao sẽ giúp mày đuổi hồn mà đó đi. Dù sao thì mày cũng là người có duyên, bị ma rừng hỏi thăm mà vẫn chạy được đến nhà của tao.

Hân vội vàng đáp:

- - Lạy bà, nếu bà giúp được tôi thì bà muốn gì tôi cũng sẽ làm.

Bà ta cười man dại:

- - He he he….Tao sẽ giúp mày, bởi sống ở nơi này mấy chục năm qua đây là lần đầu tiên có người tìm được đến đây. Tao với mày có duyên, nhưng mày sẽ phải làm giúp cho tao một chuyện. Việc đuổi hồn ma kia với tao chỉ là chuyện đơn giản.

Phong nhìn Hân hỏi nhỏ:

- - Thế...mày...phải...làm gì….cho...bà ấy..?

Hân đưa mắt nhìn Phong rồi trả lời gọn lỏn:

- - Giết người.

Phong giật mình:

- - Giết….người...mà...mày….giết...ai…?

Hân đáp:

- - Ba người đi cùng tao. Bà ấy cần máu người để luyện một thứ gì đó...rất đáng sợ. Tao chỉ biết hình như thứ ấy giúp bà ấy trẻ ra sau khi dùng. Ba người mà tao giết tất cả đều biến mất đến mảnh xương cũng không còn.

Phong trố mắt, gương mặt không giấu nổi sự kinh hãi, Phong nói:

- - Nhưng, nhưng….chẳng phải lần đó tao nghe kể mày giết một người do xích mích...Còn lại không sao cơ mà...Hơn nữa nếu mày giết cả lấy ai làm việc. Mẹ tao nói những chuyến mày đi đều suôn sẻ cả, không có vấn đề gì...Chính mẹ tao còn khen mày chỉ một năm qua mà đã kiếm về không biết bao nhiêu tiền. Sao mày có thể làm một mình được.

Hân nhếch mép cười:

- - Mày quên mất bà ấy là ai rồi à..? Sau khi giết cho bà ta ba người, tao được nhận làm đệ tử. Tuy chỉ có một mình nhưng bà ấy chỉ cho tao những chỗ có những cây gỗ quý. Không chỉ vậy còn là gỗ lộ thiên. Lộ thiên là những cây gỗ quý đã bị đổ từ trước không tốn công chặt phá. Chỉ sau một đêm số lượng gỗ tao cần chẳng biết ai làm giúp nhưng tất cả đã sẵn sàng vận chuyển. Dù cho thuê dân bản hay thả trôi sông từ thượng nguồn xuống tất cả đều thuận lợi. Không bị phát hiện, người bên dưới chỉ việc tập kết rồi chuyển về cho gia đình mày. Có một điều tao chắc chắn, nếu ngày hôm trước tao cần gỗ thì đêm hôm đó trong rừng sẽ vang lên những tiếng chặt, những tiếng cưa mặc dù xung quanh đó không ai dám bén mảng vào. Bà ấy cũng dặn tao dù có nghe thấy gì cũng không được tò mò đến xem. Chỉ biết sáng hôm sau những khúc gỗ đã được tập kết một cách sẵn sàng.

Phong hoảng sợ:

- - Sao, sao có thể thế được….

Hân khẽ đáp:

- - Mày đã nghe chuyện thầy phù thủy có thể sai khiến m Binh chưa….Bà ấy là một người như vậy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 42: Bí mật được tiết lộ

“ Uỳnh...Uỳnh..”

Tiếng sấm khan nổ vang trời, cảm giác như cả ngôi nhà đang rung chuyển. Ánh chớp lóe sáng cả một góc sân mặc dù trời lúc này không có lấy một giọt mưa. Phong vẫn ngồi đó lặng im, khuôn mặt thảng thốt với câu chuyện mà Hân đang kể, tiếng sấm như làm Phong bừng tỉnh. Nhìn Hân, Phong sờ vào con dao lúc nào cũng dắt bên hông nhưng lạ thay con dao giờ đã không còn ở đó nữa.

Hân đưa tay xuống dưới gầm bàn rồi từ từ đặt con dao lên mặt gỗ khô khốc kêu cái “ Cạch “. Hân nói:

- - Mày đang thắc mắc về con dao này phải không..?

Phong ú ớ:

- - Sao con dao lại ở chỗ mày, rõ ràng cả tối nay tao vẫn đeo nó bên hông mà..?

Hân đáp:

- - Tao cũng không biết giải thích thế nào, nhưng khi tao cần thì con dao sẽ xuất hiện bên cạnh. Con dao này là của bà già ấy cho tao, bà ấy nói chỉ cần đeo con dao này bên người thì vong hồn sẽ không đeo bám được. Bởi tà khí từ con dao phát ra còn đáng sợ hơn bất cứ một hồn ma nào. Ở đời có hai cách xua đuổi ma quỷ, một là trừ tà, giải nỗi oan khuất khiến oan hồn được siêu thoát. Cách thứ hai dùng những thứ bùa, đồ vật được trấn yểm, thi luyện mang một sức mạnh tà ác khiến ma quỷ còn phải sợ không dám quấy rầy.

Phong cầm lấy con dao, vỏ gỗ bên ngoài được quấn bằng những sợi dây gai màu đỏ như máu, khi rút con dao ra khỏi vỏ ánh thép sáng loáng lên trong căn phòng tối. Có thể nhìn thấy trên phần lưỡi dao được chạm trổ hình một con rồng màu đen, cán dao vàng óng. Nghe Hân nói Phong lúc này mới nhận thấy ở con dao phát ra một cảm giác lành lạnh, đáng sợ. Nhưng Hân nói đúng, khi mang con dao bên người Phong thấy an toàn hơn. Mặc dù những giấc ngủ gần đây Phong hay mơ thấy những giấc mơ lạ. Những giấc mơ về thời xa xưa, những cảnh người chết, cảnh giết người nhưng tuyệt nhiên Phong không thấy sợ. Ngược lại còn có cảm giác thoải mái.

Chợt nhận ra một điều, có lẽ con dao mang đầy tà khí này đang dần dần biến con người thành một kẻ vô nhân tính, một kẻ máu lạnh. Buông con dao xuống mặt bàn Phong nhìn Hân lo lắng bởi có lẽ Hân thành ra thế này cũng chính bởi con dao mà bà già trong núi đưa cho. Khi con người bị những suy nghĩ xấu xa, ác độc,thâm hiểm xâm chiếm biến thành kẻ sát nhân thì kẻ đó làm sao có thể sợ những thứ vô hình như ma quỷ được nữa, bởi bản thân hắn đã là một con quỷ đội lốt người rồi.

Hân nhìn Phong hỏi:

- - Sao, mày sợ à…? Đừng lo, có tao ở đây mày sẽ không còn bị hồn ma đứa con gái ấy đeo bám nữa. Nhưng giờ tao đang bị chính Ngải của mình quật, phải mất một thời gian tao mới có thể hồi phục. Mày phải giúp tao làm một số thứ….Bởi tao có linh cảm xấu sẽ đến với cả tao lẫn mày.

Phong sợ hãi hỏi:

- - Nhưng rốt cuộc là tại sao mày lại thành ra thế này, thứ Ngải mà mày nói nó là thứ gì..?

Hân đáp:

- - Một năm ở trong rừng tao có lén nhìn mỗi khi bà ấy luyện Ngải. Bùa Ngải là những thứ có linh hồn được nuôi bằng chính máu của người luyện. Đối với những người luyện Ngải ác như bà già ấy thì việc đầu tiên bà ta phải lựa chọn những thứ càng chất nhiều oán hận càng phù hợp để thi luyện. Sau một thời gian yểm trấn, làm bùa người luyện Ngải sẽ sên chính máu của mình để cho Ngải ăn. Linh hồn càng tà ác trú trong Ngải càng khiến chủ Ngải có được pháp lực mạnh mẽ, họ có thể sai khiến cả quỷ thần. Một năm phụ giúp cho bà ấy tao cũng biết sơ qua một cách yểm Ngải, loại Ngải tao làm là lấy tóc từ một cô gái chết trẻ trong bản. Tao giấu bà ấy đem tóc của cô gái cho vào một cái lọ rồi chôn dưới một cái cây thân thảo trong vườn. Ban đầu hàng ngày tao đều dùng máu gà tưới vào gốc cây. Trong vườn đó có rất nhiều loại cây như vậy, tuy nhiên chỉ sau 49 ngày đầu tiên cái cây bên dưới gốc có lọ tóc đã trở lên khác biệt với những cây còn lại.

Phong nín thở nghe một câu chuyện khó tin nhất trong đời mình, Hân tiếp tục:

- - Đến ngày thứ 50, khi tao đào cái lọ nhỏ có đựng tóc ấy lên thì lập tức cái cây ấy héo khô mà chết. Nhưng lọn tóc bên trong lọ lại có sự lay động nhẹ, nó khẽ động đậy mặc dù là lọ kín. Sau ngày hôm đó tao cũng bắt đầu sên máu của mình cho lọn tóc ấy ăn mỗi ngày hai lần vào 12h trưa và 12h đêm. Theo tao được biết thì công dụng của loại Ngải này nếu cho người khác nuốt vào mình sẽ sai khiến được hành động của người đó. Nếu tao muốn kẻ đó chết thì nó sẽ chết, chết một cách đau đớn bị ăn hết lục phủ ngũ tạng từ bên trong, sau ba ngày tóc sẽ ăn hết phần xác của nó, cũng như chiếm lấy phần hồn để ngày càng mạnh hơn. Còn nếu không muốn giết chết cũng có thể để làm tay sai cho bản thân mình.

Phong nói:

- - Vậy là mày đã giết bạn thằng Lâm bằng cách này, đó cũng là lý do vì sao không ai biết nó bị giết. Nhưng mày nói mày bị Ngải quật là sao..?

Hân thở nhẹ trả lời:

- - Đó là vì có kẻ đã giết Ngải ngay trong đêm nay. Dù sao đi nữa thứ bùa Ngải của tao cũng chỉ là của một kẻ học mót, Ngải luyện ra cũng chỉ là loại Ngải non. Gặp người biết sơ qua về bùa ngải cũng sẽ giết được dễ dàng trong ba ngày nó đang ăn xác chết. Đêm hôm nay đã có kẻ đào mộ thằng đó lên rồi dùng lửa đốt cháy cả quan tài. Chỉ cần vài tiếng nữa là Ngải của tao đã có thể quay về rồi. Có một chuyện mày không biết đó là người luyện Ngải nếu như Ngải của mình bị giết thì chính người đó cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Khi đã dính vào Ngải đồng nghĩa với việc mạng sống của mày cũng sẽ liên quan đến Ngải. Tao được bà già ấy kể lại rằng có những thầy Ngải cao tay, nhưng gặp kẻ cao hơn một bậc cũng đã bị chính Ngải của mình luyện ra quật chết. Đó cũng chính là lý do vì sao các thầy Mo ác luôn luôn tìm những thứ Ngải hiểm nhất, độc nhất để luyện. Thứ Ngải từ tóc này là một trong những loại đó.

Phong lúc này mới hiểu rõ được vấn đề, nhưng còn một thắc mắc nữa đó là tại sao Hân lại đem được loại Ngải này về đây, như Hân kể thì bà già ấy là một kẻ sai khiến âm binh. Không thể nào bà ấy không biết Hân đang lén lút luyện thứ bùa ngải này được. Phong hỏi:

- - Vậy khi quay về đây mày nói với bà ấy thế nào..?

Hân trả lòi:

- - Tao kể hết mọi chuyện ở làng này cho bà ấy nghe, kể cả lý do vì sao tao với mày lại bị hồn ma đó đeo bám. Khi mẹ mày gọi tao về tao cũng nói với bà ta tao sẽ quay về làng….Nhưng lý do thực chất cũng không phải vì mày...Mà bà ấy cho tao biết một chuyện động trời. Nếu tao không về đây mày sẽ gặp nguy hiểm…..

Phong không biết Hân đang nói đến chuyện gì, Phong mặt đầy thắc mắc:

- - Mày nói sao…..Bà ấy nói cho mày điều gì…..Tao gặp nguy hiểm là sao..?

Hân đặt tay lên bàn gõ gõ mấy cái rồi nhìn Phong nói:

- - Con Mai nó chưa chết…..Nó vẫn đang ở trong làng này.

Phong há hốc mồm kinh ngạc:

- - Không thể nào…..Ngày hôm đó tao đã đập nát mặt của nó….Ngay sau ấy mày đã cho nó chết chìm dưới đáy sông còn gì…? Sao….sao có thể….Nó không thể...còn….sống được.

Hân trợn hai con mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào con dao rồi tiếp tục:

- - Việc con Mai còn sống tao nói không phải dựa vào suy đoán vớ vẩn đâu. Thực ra ngay từ đầu tao đã nghi rồi, mày có nhớ con Trinh không..? Cái con từ trên phố về đây cặp với mày thời điểm đó. Sau khi mày giết cái Mai xong nó cũng biến mất, khi ấy mày nói với tao có lẽ nó đã thấy mày giết người nên sợ hãi bỏ trốn. Mày nói tao đi tìm nó, nhưng tao không tìm được. Cả một năm qua nó biến mất không để lại dấu vết.

Phong lúng túng:

- - Nhưng như thế cũng không thể khẳng định cái Mai chưa chết được, bố mẹ nó còn nhận cái xác đấy chính là nó. Cả năm qua mẹ nó còn phát điên vì chuyện con gái chết.

Hân nói:

- - Cái này mới là điều quan trọng khiến tao nói con Mai vẫn còn sống này. Khi tao kể với bà già ấy chuyện mày giết vợ rồi bị hồn ma nó quay về ám, bà ấy có nói tao cho xem ảnh con Mai cùng tên của nó. Nhưng mày biết bà ấy nói gì sau khi nhìn tấm ảnh không..?

Phong nuốt nước bọt chờ đợi, Hân nói trong ánh chớp giật lóe lên sáng lòa:

- - Người trong ảnh vẫn còn sống…..Hồn ma đeo bám hai chúng mày là một cô gái khác.

“ Uỳnh….Uỳnh….Uỳnh…”

Sau khi ánh chớp lóe lên, tiếng sấm động lại nổ vang trời. Phong buông thõng hai tay ngồi dựa người vào thành ghế gương mặt tái nhợt đi. Chuyện Mai còn sống rõ ràng là một điều khiến hắn kinh hãi bởi hắn biết lý do vì sao Mai lại lợi dụng cái chết của Trinh để trốn biệt. Đó là vì Mai đã nhìn thấy hắn giết người…….Đúng như Hân nói, Mai còn sống là một sự đe dọa đáng sợ đến bản thân Phong
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 43: Kẻ sai khiến

- - Cái Mai còn sống…..Nó vẫn còn sống….Không thể, không thể nào…?

Phong run rẩy, đứng không yên, hắn đưa tay lên miệng gặm nhấm những chiếc móng trong vô thức. Tất nhiên rồi, cái sự thật mà Hân vừa nói quả thật Phong không dám tưởng tượng tới. Hơn một năm qua Phong luôn cho rằng Mai đã chết đến thối cả xác dưới đáy sông trước khi được vớt lên bờ. Hình ảnh cô gái đáng sợ luôn hiện về mỗi đêm trong giấc ngủ của Phong đòi mạng một năm qua đã khiến Phong có lúc đã nghĩ đến cái chết để không phải thấy nó nữa.

Mẹ Phong đã phải lặn lội, đổ bao nhiêu tiền của tìm thầy trừ ma, đuổi vong để Phong khỏi ám ảnh cũng chỉ giúp Phong sống một cuộc sống chui lủi trong ngôi nhà này, không dám ra bên ngoài. Vậy mà đêm nay Phong lại được nghe:

“ Mai vẫn còn sống..”

Điều hắn lo lắng bởi lẽ việc hắn làm với Mai trước đây cũng như hắn giết Trinh rất có thể một ngày nào đó Mai sẽ đi khai báo với công an. Phong hỏi Hân:

- - Mày...mày chắc chứ…? Nhưng sao bà ấy biết được người chết không phải là cái Mai..?

Hân nói:

- - Bởi khi tao đưa ảnh, đọc tên cái Mai và nói nó là vợ mày, mày đã giết nó thì bà ấy nhắm mắt lẩm bẩm đọc những câu gì tao không hiểu. Chỉ biết mở mắt ra bà ấy cười rồi bảo người trong ảnh còn sống. Chuyện này cũng đơn giản thôi bởi người còn sống sao linh hồn lại đi theo ám tao với mày được. Những thầy mo, thầy Ngải như bà ta đôi khi chỉ cần một tấm ảnh, đi kèm một cái tên là cũng có thể yểm bùa, ếm Ngải lên người đó một cách đáng sợ. Tuy nhiên họ không lạm dụng điều này trừ khi được trả giá hoặc đánh đổi một thứ gì đó xứng đáng. Bởi như tao đã nói, luyện Ngải hại người nếu không cẩn thận cũng chính là hại mình.

Phong lắp bắp:

- - Thế….thế….bây giờ….phải...làm...sao...Mày phải giúp tao...Tao không muốn bị bắt..

Hân đáp một cách lạnh lùng:

- - Nếu nó chưa chết thì chúng ta phải giết nó một lần nữa. Không chỉ nó mà tất cả những ai có liên quan đến nó đều phải chết.

Câu nói của Hân khiến Phong nổi da gà, nhưng lập tức Phong mỉm cười man dại:

- - He he he….Đúng rồi, cả làng vốn dĩ đã nghĩ nó chết từ lâu….Nếu giờ nó có chết thêm lần nữa thì cũng chẳng làm sao….He he he mày nói đúng, nhưng biết tìm nó ở đâu…?

Hân nhoẻn miệng cười, hơi thở hắn không còn gấp gáp, mệt mỏi như trước nữa….Trở về nhà Phong, giữ con dao bên mình có vẻ như Hân đang dần dần hồi phục. Hắn nói:

- - Mày không thấy lạ là vì sao thằng người yêu cũ của con Mai lại trở về đúng đợt này không..? Hôm nó đến đây tìm mày tao có thăm dò thái độ của nó, chắc chắn nó biết được điều gì, không ngoại trừ khả năng chính con Mai đã gọi nó về đây. Bởi lẽ con Mai vẫn ở trong làng. Tao cũng không hiểu vì sao nó không trốn đi khỏi đây, nhưng rõ ràng nó ở lại làng này là có mục đích. Có thể là để trả thù mày…?

Phong nghiến răng:

- - Con điếm, nó ẩn nấp trong cái làng này cả năm qua mà tao không biết. Nhưng mày biết vì sao tao luôn nghĩ hồn ma con Trinh là cái Mai không..? Bởi vì có lần tao nhìn thấy đích thị là mặt con Mai, khi ấy tao còn ở ngôi nhà bên bờ sông..Không thể nhầm được, sáng sớm ngày hôm đó nó dọa tao đến ngất đi. Trong màn sương, nó xuất hiện bên cửa sổ rồi hỏi tao một câu duy nhất được lặp đi lặp lại.

Hân hỏi:

- - Câu gì..?

Phong đáp:

- - “ Con tao ở đâu.”

Hân cười khẩy nói tiếp:

- - Thì ra là thế, nó giả ma để đi tìm con mình. Lý do mà nó không rời khỏi làng chính là vì đứa con. Mà này, con gái của nó, có phải mày cũng……

Phong gật đầu trong im lặng, nhưng có lẽ cảm thấy sợ nên Phong đáp:

- - Mà cũng không phải tao làm, là….là….mẹ...tao…..Tao chỉ nghe kể lại là….nó đã bị đem đi giết.

Hân gằn giọng:

- - Mẹ mày cũng độc thật đấy….Tao cũng chỉ nghe qua là mẹ mày tin lời thầy bói nói con nhóc đó nếu sinh ra thì nhà mày sẽ tán gia bại sản. Tao chỉ không ngờ bà ấy lại giết nó thật.

Phong vội nói:

- - Cũng do tao, khi biết nó không phải con mình, lại thêm cái Mai lừa tao suốt thời gian đó tao đã phát điên. Nhìn hai mẹ con nó tao chỉ muốn giết chết chúng nó đi. Tao muốn trả thù nên đã thuê người bắt cóc con bé, nhưng sau đó tao lại sợ sau khi nghĩ rằng mình đã giết cái Mai. Tao sợ người ta phát hiện, rồi biết tao chính là người bắt cóc con bé nên tao đã hoảng loạn. Khi ấy tao đã kể hết mọi chuyện cho mẹ tao nghe, mẹ tao bảo đã lỡ thì phải làm tới. Dù sao nó cũng không phải máu mủ nhà mình, xảy ra chuyện như vậy mẹ tao càng tin lời thầy bói là đúng. Chỉ biết sau khi cái xác cái Mai được vớt lên, mấy ngày sau mẹ tao cũng thuê người đem con nhóc lên rừng chôn sống. Chắc có lẽ bây giờ xương cũng chẳng tìm thấy được. Một năm qua cũng chẳng có tin tức gì cả.

Tiến sát đến gần Hân, Phong run rẩy bấu chặt vai Hân tiếp tục:

- - Hân, mày...mày phải...giúp tao...giết hết chúng...nó…..Tao không thể chết được..

“ Ò ó….o….O….Ò….Ó….O..”

Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, ánh sáng của sương sớm đang khẽ len lỏi qua từng khe cửa sổ chiếu vào bên trong phòng. Hân đáp:

- - Tao quay về đây cũng chính là vì chuyện này. Nhưng giờ tao cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Trong làng này cũng có người biết về bùa Ngải, chính nó là người chỉ điểm cho bọn kia phá tao….Khi còn Ngải bên cạnh tao cũng cảm nhận được một chút. Mày sai người theo dõi đám thằng Lâm cẩn thận, thấy nó đi đâu làm gì phải báo tao ngay. Sau đó mày tìm hiểu xem trong làng này có thầy bùa, thầy pháp nào không..? Phá được Ngải của tao mặc dù tao không phải thầy mo cao tay đi chăng nữa nhưng hắn chắc chắn là một kẻ đáng gờm. Nếu có thông tin đừng vội làm gì, đợi tao khỏe lại rồi tính tiếp.

Phong gật đầu khẽ hỏi:

- - Vậy mày còn cần gì nữa không..?

Hân đáp:

- - Máu gà trống, mỗi ngày mày giết 3 con gà trống cắt lấy máu rồi đem vào phòng cho tao. Thực ra hàng ngày tao đều uống, mỗi lần uống máu gà trống tao thấy rất sảng khoái. Có lẽ uống nhiều lên gấp 3 sẽ khiến tao khỏe nhanh hơn. Chuyện này chỉ có tao với mày biết, không được cho ai mở cửa phòng của tao nghe chưa..?
Phong gật đầu lia lịa, nhưng vẫn còn lấn cấn Phong khẽ nói:

- - Nhưng giờ Ngải của mày đã bị đốt cháy thì liệu sau này lấy gì để mà giết người….?

Hân cười:

- - Mày nghĩ giết người mà phải cần đến Ngải hay sao..? Tao dùng Ngải bởi vì tao muốn thử xem cái thứ mình tạo ra sẽ như thế nào. Tao muốn giống như bà ấy khiến quỷ thần cũng phải nghe lời. Còn giết người với tao không cần đến Ngải, bàn tay tao cũng đã nhuốm máu không ít người rồi. Nhưng qua lần này tao lại cảm thấy may mắn, bởi thông thường Ngải chết chủ cũng sẽ chết, hoặc chí ít cũng bị quật đến tàn phế. Có lẽ thứ tao tạo ra chưa đủ mạnh, nó dễ dàng bị tiêu diệt nên tao cũng bị ảnh hưởng không đáng kể. Vây mới nói Ngải càng mạnh thì cũng đồng nghĩa với việc người sở hữu càng nguy hiểm cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Việc của mày là đi tìm hiểu những thứ tao dặn. Đám đàn em ở nhà bên kia có thể dùng được đấy. Lũ đó cũng toàn là những thằng điên khùng, nhưng bảo chúng nó chưa có lệnh tao thì đừng ra tay với ai. Tất cả đợi tao, yên tâm đi tao sẽ kết thúc tất cả chuyện này....Rồi sẽ không ai biết gì về quá khứ của mày cả. He he he…

Dứt lời, trời vẫn còn tờ mờ hơi sương, Hân lầm lũi bước đi ra khỏi căn phòng tiến về phòng của mình. Phong nãy giờ nghe Hân nói mà bủn rủn cả chân tay, hắn cảm thấy minh may mắn khi Hân là bạn, thoáng qua suy nghĩ nếu Hân là kẻ thù thì không cần tưởng tượng cũng biết con người này nguy hiểm đến cỡ nào. Ánh mắt đỏ au, khuôn mặt hốc hác như ma quỷ, mới ban nãy thôi hắn còn thổ cả huyết ra bàn mà giờ nói đến chuyện giết người hắn đã có thể hứng thú đến như vậy. Cho dù không có bùa Ngải thì bản thân Hân cũng đã là một con quỷ đáng sợ.

“ Cạch...Cạch…”

Hân đóng cửa phòng của mình lại rồi ở trong đó im lặng, không một tiếng động. Phong vội nhớ ra một ngày phải đưa cho hắn ba bát máu của ba con gà trống vào sáng, trưa và tối. Một con quỷ uống máu đang ở ngay trong nhà Phong, rùng mình Phong lập tức đi chuẩn bị những thứ Hân yêu cầu.

Cùng lúc này ở một nơi không ai biết, có một giọng nói trong bóng tối khẽ vang lên:

“ He he he ….Chết rồi sao….Đừng lo, người sẽ sớm được quay trở về...He he he..”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cô Gái Lái Đò (Truyện Ma) - Trường Lê

Postby tuvi » 05 May 2020

Chương 44: Lời tiên đoán

Trời sáng hẳn, cả đêm qua không ngủ, Lâm thức trắng ngồi nhìn mông lung ra bên ngoài cổng trước. Chỉ mong sao trời mau sáng để Lâm chạy ngay tới nhà cô Ba. Một đêm kinh hoàng thật sự, không chỉ với Lâm mà ngay cả Bột đến giờ này vẫn không thể tin điều mình chứng kiến đêm qua là có thật. Cái thứ quỷ quái ngoe nguẩy, bám kín lấy quan tài, cái đầu của Phách đang dần dần bị nuốt trọn bởi cái đống bầy nhầy kinh tởm đó. Lâm đứng dậy vơ vội lấy cái áo rồi nói với Bột:

- - Mày ở lại đây trông chừng bác Thảnh với cái Hoa. Tao phải đi ngay bây giờ...Không hiểu sao mà cả đêm tao cứ lo sợ một cái gì đó, co gì gọi điện cho tao ngay nhé.

Bột dụi mắt rồi đứng lên đi cùng với Lâm ra ngoài cổng, Bột đáp:

- - Ừ tao biết rồi, nhưng mày đi cũng phải cẩn thận. Không phải nói gở mồm hay gì đâu, sau cái chết của thằng Phách tao cũng bất an. Liệu tiếp theo có phải là tao….hay mày không đây..?

Lâm cười:

- - Đừng sợ, tao đi là cũng để làm rõ chuyện này. Chỉ cần mày ở đây, chỗ này đông người, miễn đừng tiếp xúc với người lạ không phải trong làng là được. Thôi tao đi đây.

Dứt lời Lâm bước vội ra còn đường đất rồi khuất dần sau những hàng cây ven đường. Hôm nay trời hơi nhiều sương, không khí ẩm thấp, mùi cây cỏ, mùi đất sau một đêm mưa tầm tã phảng phất nhẹ trong không khí khiến Lâm cảm thấy có phần dễ chịu. Giờ này người đi lại cũng chỉ lác đác bởi hãy còn sớm, Bỗng nhiên Lâm thấy một bóng người quen thuộc đang đi ngược chiều với mình. Sương mờ thành thử ra phải đến gần Lâm mới nhận ra đó chính là bác Bảy, bố của Mai. Bác Bảy đang rảo bước vội vã, có lẽ bác đến nhà Phách. Bởi dù sao mấy gia đình trong làng có con cái trạc tuổi đều là chỗ quen biết với nhau. Chưa kể ngày trước Mai chết, gia đinh Phách cũng đến giúp đỡ vợ chồng bác Bảy rất nhiều.

Bác Bảy vội đi qua mà không nhìn thấy Lâm, Lâm gọi:

- - Bác Bảy, bác đi đâu sớm thế..?

Nghe giọng Lâm bác Bảy dừng lại rồi đáp:

- - Lâm đấy à, chết thật bác không chú ý….Bác đang đi sang nhà bà Thảnh đây, chuyện thằng Phách làm bác suy nghĩ cả mấy ngày hôm nay. Hôm qua bác cũng ở đó nhưng không thấy mày đâu. Sáng nay bà nhà vẫn còn đang ngủ nên bác tranh thủ sang xem có giúp được gì không..? Thằng Phách sao lại chết đuối như cái Mai vậy được cơ chứ….

Nhìn bác Bảy nói chuyện với một vẻ đau buồn Lâm cũng chỉ biết an ủi, bác Bảy chắc hẳn nhìn cái chết của Phách mà nhớ đến con gái mình càng thêm đau lòng. Mặc dù Lâm muốn nói cho bác Bảy biết Mai vẫn còn sống, nhưng bây giờ chưa thể được. Bọn giết người vẫn đang nhởn nhơ, nhiều khả năng cái chết của Phách cũng do cái lũ làm hại đời Mai thực hiện. Nếu để lộ chuyện Mai còn sống chúng sẽ ra tay giết Mai thêm một lần nữa. Lâm nói:

- - Dạ tối qua cháu buồn quá nên không muốn ở đó nghe mọi người khóc lóc. Đêm qua cháu mới quay lại, giờ cháu phải đi có việc. Bác sang bên đó thì tốt quá, có lẽ bác sẽ nói chuyện khuyên nhủ được bác Thảnh. Thôi cháu đi đây bác ạ.

Bác Bảy gật đầu chào Lâm rồi tiếp tục đi về hướng nhà bà Thảnh. Đến nhà cô Ba, mọi thứ yên ắng đến lạ thường, lẽ ra tầm này cậu bé kia phải đang quét sân, hoặc chí ít cửa nhà cũng phải mở. Nhưng hôm nay mọi thứ lặng như tờ, không gian xung quanh không có lấy một tiếng động. Đang không biết phải làm thế nào thì từ trong nhà bước ra một người mặc áo trùm kín cả khuôn mặt. Người đó như biết được Lâm đang đợi ngoài cổng nên xuất hiện để mở khóa.

Lâm nhận ra đó chính là Mai, mở khóa cổng Mai không nói gì chỉ ra hiệu cho Lâm đi vào trong. Khóa cổng lại cẩn thận Mai đi sau Lâm vào trong nhà, lúc này Lâm mới khẽ hỏi:

- - Cô Ba sao rồi..?

Mai kéo cái mũ trùm đầu xuống rồi đáp:

- - Sáng nay cô Ba đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn yếu lắm. Tuổi cao, vốn dĩ sức khỏe của cô Ba đã không được tốt. Nhưng cô ấy có bảo em hôm nay anh sẽ đến, nhắc em chú ý bên ngoài. Có lẽ cô Ba cũng đang đợi anh đó.

Lâm gật đầu rồi theo Mai vào trong phòng nơi cô Ba đang ở. Đúng như lời Mai nói cô Ba đã ngồi dậy như đợi Lâm từ trước. Lâm vừa bước vào cô Ba đã nói:

- - Nếu đến đây chắc cậu đã nhìn thấy thứ ta đoán rồi chứ..?

Lâm vội đáp:

- - Dạ thưa cô, quả đúng như vậy….Không chỉ thế nó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Trong quan tài khi con mở ra chỉ còn duy nhất cái đầu của người chết. Cái thứ đó nó đã ăn hết xác thịt của bạn con. Cô làm ơn hãy cho con biết thứ quỷ quái đó từ đâu lại xuất hiện ở đây..? Có cách nào để tìm ra kẻ đã giết bạn con không ạ..? Con lạy cô.

Cô Ba thở dài, cậu bé mọi ngày hoạt bát lanh lợi hôm nay bỗng nhiên sao ủ rũ đến bất ngờ. Nó ngồi phía sau cô Ba như đang trốn tránh, lo sợ điều gì đó. Cô Ba nói:

- - Ta cũng chỉ biết có vậy, ta cũng không phải là người am hiểu về bùa chú, có chăng ta chỉ biết một chút về phong thủy, được ông trời ban cho chút ít căn cơ hơn người bởi ông trời đã lấy đi của ta đôi mắt. Nhưng chừng đó không đủ để ta có thể giúp các ngươi trừ bỏ được mối họa này. Thứ mà ngươi thấy nó ở một thế giới hoàn toàn khác với những điều ta biết. May mắn cho các ngươi người dùng thứ bùa ngải ấy chỉ là một kẻ non nớt. Nhưng không phải tự nhiên mà hắn sử dụng được, đằng sau hắn còn có một thứ đáng sợ hơn nhiều lần. Ta không biết kẻ đứng đằng sau đang muốn làm gì, nhưng nếu kẻ đó muốn hại thì sẽ chẳng ai ở đây có thể sống được nếu như hắn ra tay. Nhưng rõ ràng kẻ đó như đang muốn trêu đùa trên mạng sống của người khác như một thú vui.

Lâm lo lắng:

- - Đến cô Ba mà còn nói vậy thì chúng con biết trông cậy vào ai đây. Bạn con chết đến xác cũng không còn, chẳng lẽ không có cách nào sao.?

Cậu bé đằng sau túm chặt lấy tay cô Ba, Lâm đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao nó lại rụt rè đến như vậy. Cô Ba trả lời:

- - Có cách, đó là cậu cùng những người có liên quan đến chuyện này phải rời khỏi làng ngay. Thời gian không còn nhiều nữa đâu...Bởi vì...bởi vì……

Cô Ba bất chợt im lặng, Lâm gặng hỏi:

- - Vì sao ạ…? Hơn nữa chẳng lẽ con phải bỏ làng đi không bao giờ được quay lại hay sao..?

Cô Ba đáp:

- - Hôm qua ta có nói với cậu đừng đi tìm kẻ đã giết bạn cậu, nhưng giờ không cần cậu đi tìm hắn cũng sẽ đến tìm mọi người,bởi lẽ thứ cậu đốt cháy đêm qua sẽ khiến hắn không bỏ qua. Tuy giờ đây hắn không còn loại bùa ngải ác độc đó nhưng hắn vẫn là một tên rất nguy hiểm. Không giấu gì cậu, bản thân ta cũng sẽ rời khỏi ngôi làng này ngay trong hôm nay. Ta có một dự cảm không lành, ta biết ta làm như vậy là không đúng nhưng xin lỗi hai người. Ta không thể giúp gì được nữa, mọi chuyện sau này các người phải tự lo liệu nấy. Ngôi nhà này ta không thể ở lại được…..

Nghe cô Ba nói mà cả Mai lẫn Lâm như muốn rụng rời chân tay, điều khiến họ hi vọng nhất để giải quyết mọi chuyện là cô Ba nhưng giờ đây cô Ba lại muốn bỏ đi. Trong khi đó tất cả những chuyện này vẫn còn đang là một mớ bòng bong. Cô Ba nhìn Mai nói:

- - Con cũng đã ở đây với ta một thời gian, nếu con muốn đi theo ta ta sẽ đồng ý. Chuyện đến nước này vượt quá sức tưởng tượng của ta. Bản thân ta đã già nhưng bên cạnh ta vẫn còn thằng nhóc, ta không thể để nó gặp nguy hiểm được. Dù sao trong làng tất cả mọi người đều nghĩ rằng con đã chết, nếu con đi cùng ta ra khỏi đây sau này có thể sống một cuộc sống khác. Buông bỏ mọi thù hận để bắt đầu lại từ đầu….Con sẽ đi theo ta chứ..?

Lâm nhìn Mai như chờ đợi một câu trả lời, Mai cũng quá bất ngờ trước quyết định của cô Ba. Nhưng Mai hiểu lý do vì sao cô Ba lại làm như vậy, cô Ba là người tốt, sống không giao du với ai bên ngoài. Hàng ngày cô Ba cùng cậu bé và Mai sống yên bình trong ngôi nhà nằm khuất phía cuối làng. Mấy ngày hôm nay kể từ khi bốc mộ cho cô gái bị giết oan uổng cô Ba tiều tụy đi trông thấy. Nghĩ lại cũng vì giúp Mai nên cô Ba mới thành ra thế này. Mai không dám oán trách cô Ba, ngược lại có thể sống đến ngày hôm nay Mai đều phải nhờ vào cô Ba rất nhiều.

Nhưng tin tức của con gái chưa phát hiện được gì, bố mẹ ngày đêm đau khổ sau cái chết của mình. Hiện giờ Lâm lại quay về làng cũng là do Mai nhờ cô Ba can thiệp. Nghĩ đến đó thôi Mai cảm thấy bản thân mình như bị giằng xé, Mai nghĩ tất cả chuyện này đều do cô mà ra. Nếu giờ Mai bỏ đi theo cô Ba chẳng khác gì chạy trốn trong tủi nhục. Mai khẽ đáp:

- - Con cảm ơn cô, nhưng cô cho phép con ở lại đây. Con không thể bỏ đi như thế được.

Lâm nhìn Mai đau đớn, lúc này Lâm mới nhận ra cô Ba đã chuẩn bị tay nải cùng một số đồ đạc để sẵn từ trước. Có lẽ cô Ba chỉ đợi Lâm đến để nói điều này, cô Ba lắc đầu:

- - Ta biết con sẽ chọn ở lại, nhưng dù như thế thì ta cũng không thay đổi quyết định của mình. Nhưng trước khi đi, ta còn điều này muốn nói với cậu Lâm đây. Cũng coi như đây là chỉ dẫn cuối cùng của ta dành cho mọi người. Hi vọng nó sẽ giúp được cậu, nhưng đừng đặt niềm tin vào nó quá bởi dẫu sao cách này cũng là bất đắc dĩ. Ta bày cách cho cậu bởi xung quanh cậu lúc này vẫn có hai người nữa luôn cố gắng bảo vệ cậu mặc dù hồn phách của họ không cẩn thận sẽ bị tan biến. Ghé tai sát lại đây.

Lâm tiến tới gần ghé tai vào nghe cô Ba thì thầm những lời nói không ai nghe thấy. Đôi mắt của Lâm khẽ căng ra khi cô Ba nói xong, Lâm quỳ xuống đất cảm ơn cô Ba rồi nhìn Mai nói:

- - Em ở lại tiễn cô Ba, giờ anh phải đi khỏi đây. Anh sẽ tìm cho em một chỗ ở mới, em cố đợi một chút. Tình hình rất nguy hiểm, có lẽ anh cần phải nói chuyện với vợ chồng Bột tất cả, bởi Bột cũng có liên quan đến việc này. Anh sẽ bàn với nó về việc em còn sống.

Mai đáp:

- - Có điều này em chưa nói với anh, nhưng chuyện em còn sống cái Mến cũng đã biết. Là em báo cho nó biết, bởi khi đó em không có cách nào tiếp cận được anh. Lại sợ anh nghĩ em là hồn mà nên em đã tìm đến cái Mến. Vì trong làng này Mến nó là người em tin tưởng nhất.

Lâm há hốc mồm ngạc nhiên, Lâm nói:

- - Thế sao nó không nói cho anh biết, con Mến này thật là quá kín miệng mà.

Mai vội tiếp:

- - Là do em, em nói nó đợi khi anh bình tĩnh, cái hôm anh dầm mưa đi về rồi ngất ở bến đò khiến em cũng sợ hãi. Mến nó cũng biết chuyện em còn sống nếu để lộ ra em sẽ gặp nguy hiểm nên nó không dám nói với ai đâu. Kể cả chồng nó, nó cũng không kể.

Lâm bây giờ mới nhận ra, hôm bốc mộ cho cô gái kia, biểu hiện của cái Mến có gì đó hơi lạ lạ. Bình thường nói đến Mai một chút thôi là nó sẽ khóc lóc, vậy mà hôm bốc mộ nó lại bỏ ra xa, không rơi lấy một giọt nước mắt. Đó là bởi vì nó biết Mai vẫn còn sống. Nhưng dù sao chuyện đó cũng không quan trọng, bởi Lâm cũng đang định kể hết với Bột. Lâm chào cô Ba rồi quay đi, thằng nhóc thấy Lâm bước ra nó vội nhảy xuống giường rồi theo Lâm ra đến ngoài cổng, mở cổng Lâm nhìn nó xoa đầu nói:

- - Nhóc vào nhà đi, sau này nhớ phải chăm sóc cho cô Ba nhé. Cảm ơn nhóc….

Thằng nhóc bống dưng kéo tay Lâm giật lại rồi nhìn Lâm bằng ánh mắt u buồn, nó khẽ đáp:

- - Chú ơi chú, chú phải cứu chị Mai…

Lâm giật mình lạnh sống lưng khi nhìn vào mắt nó, Lâm ấp úng:

- - Sao sao….sao nhóc lại nói vậy.

Thằng bé cúi gằm mặt nói:

- - Bởi cháu nhìn thấy chị Mai chết rồi…..!!!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 33 guests