Quỷ Sai - Thập Thất

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Quỷ Sai - Thập Thất

Postby tuvi » 03 May 2020

Chương 30: Đi Lướt Qua Nhau

Một trăm năm có biết bao thay đổi, huống hồ Tổng quản lý hành chính địa phủ cũng đã là người mới.

Người đứng đầu địa phủ hiện nay mang phong cách hiện đại hóa, đặc biệt ưa chuộng phong cách thế kỷ Hai mươi mốt. Những tòa cao ốc khổng lồ với đèn điện lấp lánh mọc lên san sát hai bên đường, lại thêm những rạp chiếu phim, quán cà phê, công viên… khiến tình yêu nảy sinh tại địa phủ tăng vọt.

Còn các quỷ quan cũng rất hào hứng đón nhận trào lưu mới, khắp nơi trăm hoa đua nở. Đầu tiên, ai nấy đều cởi bỏ y phục triều Đường, thay vào đó là quần bò, áo sơ mi. Cá biệt, sau này còn có nữ quỷ quan bất ngờ mặc bikini trước mặt mọi người, khiến hầu hết quỷ quan thời cổ đại mới vào địa phủ bị dọa cho chết khiếp, kéo nhau đi đầu thai nườm nượp.

Tại sao lại thành ra thế này? Chẳng phải vì Diêm vương mới nhậm chức nhất mực lả lơi, cả ngày mang khuôn mặt hại nước hại dân đi thị sát khắp nơi, khiến các nữ quỷ quan xuân tình ngùn ngụt, phóng đãng vô cùng hay sao.

“Diêm vương đẹp trai thế này, thật thỏa con mắt.” Bàn bên cạnh lại là đám “fan cuồng” của Diêm vương.

Mỗi tửu lâu đều tập trung rất nhiều người hâm mộ chàng, tôi đã quá quen rồi, chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

Quỷ quan địa phủ vốn đều dự định chỉ làm ở đây mười, hai mươi năm, nhưng nhờ phúc của chàng, địa phủ như có cục nam châm thu hút, khiến số lượng quỷ quan làm việc ổn định tăng cao, hầu hết nữ quỷ quan đều chờ đợi đến trên năm, sáu mươi năm.

“Xem ra ngày đó cậu kiên trì không công bố rộng rãi mối quan hệ của cậu và Tô Dục là hoàn toàn đúng đắn.” Tiểu Thiến đã gặp rất nhiều loại nữ quỷ quan, “Nếu không thì đã sớm bị họ ăn tươi nuốt sống rồi”.

Cũng không đến nỗi như vậy, tôi chẳng qua chỉ sợ sẽ bị mọi người chú ý mà thôi.

“Thất Thất, cô làm Quỷ sai chẳng phải đã đủ một trăm năm rồi sao?” Bên cạnh tôi lúc này là quỷ quan Yến Hân đến địa phủ từ ba mươi năm trước, tính cách xuề xòa của cô ấy rất hợp với tôi và Tiểu Thiến.

Tôi gật đầu, trăm năm tưởng rằng chỉ như một cái chớp mắt, nhưng trải qua rồi mới hiểu được sự đằng đẵng của thời gian.

Đáng tiếc Quỷ đầu đại ca đã sớm không chịu nổi cô đơn, từ bảy mươi năm trước đã tiến vào vòng luân hồi chuyển thế. Lúc ra đi, huynh ấy đã gửi lại ký ức cho tôi, “Nếu ngày nào đó muội làm đủ một trăm năm, nhất định khi luân hồi chuyển thế phải báo cho ta. Đương nhiên, tất nhiên, phải khôi phục ký ức cho ta trước để ta có thể nắm rõ được mọi chuyện”.


Huynh ấy đi đầu thai rồi mà vẫn còn muốn biết kết quả, tâm phàm trần đúng là chưa dứt.

Một nhân vật khác là Thang Kỳ, y cũng gửi ký ức lại cho tôi, “Một ngàn năm sau, đệ còn phải trở lại tranh cử chức Diêm vương, chớ có quên đệ đấy”.

Tô Dục ở bên cạnh cực kỳ vui mừng, “Những nhân tài như ngươi nhất định sẽ trở thành rường cột của địa phủ”. Tôi dám đánh cược, chàng đã vì Thang Kỳ chuẩn bị chu toàn mọi việc cho nhiệm kỳ kế tiếp. Cực phẩm như thế này, mất đi thật đáng tiếc.

Thang Kỳ nhận được sự đồng tình, cảm kích đến rơi lệ, khi đặt chân lên cầu Nại Hà, còn cứ đi được ba bước lại ngoảnh lại nhìn, vương vấn mãi không thôi.

Lâm Thành và Nhàn Thục cũng tay trong tay cùng nhau chuyển thế luân hồi không lâu sau đó. Hai người họ tình sâu nghĩa nặng, mong muốn một ngày nào đó, nếu có thể kết duyên trên trần gian, sẽ sinh ra những đứa trẻ đáng yêu. Đó là điều họ không thể có được khi còn làm quỷ quan. Nhàn Thục rất yêu trẻ con, chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt.

Ở lại địa phủ này, chỉ còn có Tiểu Thiến và Tiểu Tưởng.

“Tớ nhớ hôm nay Tiểu Tưởng hẹn cậu đi xem phim thì phải.” Tôi nhắc nhở Tiểu Thiến.

Tiểu Thiến chuyển lên làm Trưởng kế, đó là quỷ quan chuyên lo chuyện bút sách, ghi chép số liệu, thời gian cũng thoải mái hơn rất nhiều.

“Huynh ấy hẹn thì tớ phải đi sao?” Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn, “Huynh ấy lúc nào cũng thích phim kinh dị, tớ không muốn đi”.

Tôi chẳng tin lắm những lời cô ấy nói, vì cuối cùng cô ấy vẫn đi, đến lúc này rồi mà còn bướng bỉnh.

Chuyện lớn nhất trong trăm năm qua, chính là hiểu được thân thế của Tiểu Tưởng.

Tô Dục nói với tôi, Tiểu Tưởng là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của một nữ quỷ quan một ngàn năm trước. Bà ấy sau khi đi vào địa phủ lựa chọn độ tuổi để dừng lại là mười tháng mang thai. Sau bao năm tu hành, đi ngược lẽ trời, sử dụng pháp thuật để sinh con ra. Tiểu Tưởng được sinh ra tại địa phủ, không có chút nào sinh khí của nhân gian, nên được định sẵn là tử hồn, không thể đầu thai.

Tiểu Thiến sau khi nghe xong, càng thêm thương yêu Tiểu Tưởng.

“Tô Dục đi đâu rồi?” Yến Hân hỏi tôi.

“Có lẽ là đến không gian khác thị sát rồi.” Chắc lại đi kiếm trò mới để tiêu khiển đây mà. Có lần chàng mang cả mấy chiếc SM[1] về, tôi vừa trông thấy liền chán ghét đến mức bảy ngày trời không thèm đếm xỉa đến chàng. Mãi đến khi nghe Tiểu Thiến nói, tôi mới vui vẻ mà vứt bỏ chuyện đó ra khỏi đầu. Cô ấy bảo sẽ có ngày dùng những thứ đó với Tiểu Tưởng, khiến cho Tiểu Tưởng phải ra sức van xin.


[1] SM là viết tắt của từ Sado-masochism, nghĩa là ác dâm, thống dâm. Đây nói về dụng cụ để phục vụ cho việc bạo dâm, ác dâm.

“Phía cuối phố mới khai trương một cửa hàng game, hôm nào đi chơi không?” Thông tin của Yến Hân và Tiểu Thiến thật nhanh nhạy.

Tôi cau mày, “Diêm vương lại mới thông qua cho khai trương hả?”. Cứ tiếp tục thế này, mấy phường cờ bạc sắp tới chắc cũng sẽ hợp pháp hóa, vậy thì giữa nhân gian và địa phủ còn có gì khác biệt nữa chứ?

“Nói gì đến ta thế?” Tô Dục vận bộ đồ thể thao bình thường, đáp xuống bên cạnh tôi. Chàng dùng thuật che mắt này để đám quân hậu viện không thể phát hiện được.

“Nói đến cửa hàng game của ngài.”

“Mới khai trương ba ngày trước, kích thích tiêu dùng sung quỹ quốc gia. Dù sao cũng là sản nghiệp mang danh địa phủ, pháp lực thu được đều quy cả về địa phủ.” Nói khác đi, chính là chui vào hầu bao của chàng.

“Chàng cần pháp lực thâm hậu như thế làm gì?”

“Là để…” Chớp mắt một cái, chẳng biết từ đâu, chàng biến ra một bó hoa hồng cực lớn: “để lấy lòng bà xã đại nhân”.

Xảo quyệt! Tôi quay mặt đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa tới chàng nữa.

“Đừng xem thường ta như thế”, chàng tiến sát lại gần, nói giọng hờn giận, “Mọi người sẽ học theo đấy”.

“Trời ơi, buồn nôn quá.” Lời Tiểu Thiến vừa thốt lên, đã bị một vòng tay lập tức ôm vào lòng.

“Chúng ta cùng nôn đi.” Nói xong, Tiểu Tưởng ngay lập tức ghé mặt tới, nhưng lại hôn phải một sống đao, “Muội lại mang theo vũ khí bên mình!”.

“Đây chính là cách nôn của muội!” Đao vừa vung ra, Tiểu Thiến cắt Tiểu Tưởng thành hai nửa, trông rất bạo lực, nhưng nửa giọt máu cũng không rớt xuống.

Lẽ nào bọn họ một ngày không diễn cảnh bạo lực thì sẽ buồn chán đến chết?

Yến Hân lại lui vào trong góc, ủ rũ ngồi vẽ vòng tròn trên mặt đất, “Mọi người mải mê ân ái, tôi cũng phải đi tìm một nửa của mình đây”.

Ân ái? Trong lúc ân ân ái ái, Tiểu Tưởng đã bị phanh thây.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi nhận được lời chiêu gọi của thiên quan.


Sắc mặt thiên quan cực kỳ khó coi.

Trong lòng tôi chợt nghi hoặc, nhớ lại khi gặp ông ta vào một trăm năm trước, thần sắc rất tốt, lẽ nào vì để chúc mừng tôi đã làm đủ trăm năm Quỷ sai, mà ông ta đã phải lao tâm khổ tứ thành ra thế này.

“Nhiếp Thất Thất, hôm nay cô đã làm Quỷ sai đủ nhiệm kỳ một trăm năm. Chiếu theo quy định của thiên phủ, có hai phương thức để được thăng lên làm thiên quan”, ông ta ngập ngừng giây lát, “Đó là làm Diêm vương đủ một ngàn năm, hoặc làm Quỷ sai đủ một trăm năm. Mấy trăm năm nay chưa có Quỷ sai nào làm đủ nhiệm kỳ một trăm năm, vì thế quỷ quan biết được quy định này cũng không nhiều”.

“Tại sao Quỷ sai có thể được làm thiên quan?” Diêm vương là quỷ quan lớn nhất địa phủ, nhập tịch thiên quan là điều không có gì phải bàn cãi. Nhưng Quỷ sai chỉ là chức quan nhỏ nhất tại địa phủ, chỉ tốn một trăm năm thì đã có thể được thăng lên làm thiên quan là sao?

“Nhiếp Thất Thất, thời gian cô đảm nhiệm chức Quỷ sai, từng thấy bao cảnh sinh ly tử biệt?”

Sinh ly tử biệt? Công việc của Quỷ sai vốn là chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, từng thấy bao nhiêu, chẳng thể nào nắm được con số nữa rồi.

Sáu mươi năm trước, cảm xúc bị kìm nén lâu ngày cuối cùng khiến tôi gần như sụp đổ, tiếng ai oán tuyệt vọng của người chết không ngừng vang vọng trong đầu. Những ngày đó, đều là Tô Dục đã che mắt, nắm chặt tay tôi, thay tôi định hồn.

“Tôi đếm không xuể.”

“Ta nói cho cô biết, là 1045906.” Ông ta nói tiếp, “Vốn không có chức vụ Quỷ sai này, lập ra chức này chỉ là muốn tìm xem người nào có thể bình thản trước cảnh sinh ly tử biệt của thế gian mà thôi”.

“Đây là yếu tố cơ bản nhất để đảm nhiệm chức vụ của thiên quan.”

Tôi nhìn vị nữ quỷ quan lần đầu gặp mặt đứng bên cạnh ông ta, hóa ra một ngàn năm trước, cũng từng có phụ nữ ở vị trí của tôi lúc này, cô ấy làm thiên quan, Tịch Đức lại vì cô ấy mà cố chấp chín trăm năm.

“Sau khi trở thành thiên quan, dù không thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của người phàm, cũng có thể trao cho họ cơ hội thay đổi, cô muốn giúp họ không?”

Giúp những người chết đói, chết oan, chết vì nghèo khổ, tuyệt vọng? Cho họ cơ hội hiếm hoi, đúng như tôi đã vô tình trao cơ hội cho Tô Dục?

“Thất Thất… Trái tim cô thật yếu mềm…”, là ai từng nói với tôi?

Không nhớ nữa, quá nhiều người đều nhận xét tôi như thế.


“Nhiếp Thất Thất, nói cho ta biết lựa chọn của cô.”

Vị thiên quan nghiêm túc, thánh thiện, ngời ngời dáng vẻ tiên nhân.

Tôi lắc đầu, “Không, tôi không làm”.

Trái tim tôi rất yếu mềm, nhưng vẫn tồn tại chút tư lợi, Tô Dục chính là sự ích kỷ của tôi. Người chết khi tuyệt vọng không ai cứu giúp, tôi đều đã chứng kiến, nhưng nếu phải buông tay Tô Dục? Tôi thật sự không thể làm được.

Thiên quan thở dài, “Vậy cô có thể nói ra nguyện vọng của mình”.

“Tôi sẽ tiếp tục làm quỷ quan, còn nguyện vọng?” Tôi nghĩ ngợi một lát, “Giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến, có thể bảo lưu không?”.

Thiên quan sững người, “Về nguyên tắc không phải là không thể”.

Tôi nở nụ cười.

Ở bên Tô Dục mấy chục năm này, thu hoạch lớn nhất của tôi là, những thứ tốt đẹp, nhất định phải hiểu cho tường tận rồi mới sử dụng, không thể tùy tiện lãng phí nữa.

Trên đường từ thiên phủ trở về địa phủ, tôi cùng nữ thiên quan Triều Vân kia đồng hành, cô ấy từ chức thiên quan chuẩn bị đi đầu thai, còn tôi lại trở về địa phủ của mình.

“Quả nhiên là cô không đồng ý.” Giọng cô ấy nhẹ nhàng bình thản, không cao vút cũng chẳng trầm buồn, “Ta đã đợi hơn một trăm năm, là vì chuyện này”.

Tôi nhớ Quỷ đầu đại ca khi mời gọi tôi làm Quỷ sai từng nói, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là “an phận thủ thường”. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là như thế.

“Nếu tôi định đồng ý thì sao?” Cô sẽ ngăn tôi ư?

“Vậy tại sao cô không đồng ý vậy?” Cô ấy quay lại nhìn tôi.

“Tôi sợ mình sẽ hối hận.” Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Đã phải hối hận một lần, thì sẽ luôn cực kỳ cảnh giác. Ngày ấy trong miếu thờ Nguyệt Lão, đối diện với mặt đất đầy những vết tích, lòng tôi sớm đã khắc lại một chữ “Hối”, cho đến nay vẫn day dứt khổ tâm.

Tôi hỏi cô ấy, “Hồi đầu tại sao lại làm thiên quan?”. Tuy thời gian đã qua mấy tháng, tôi vẫn có chút vương vấn về Tịch Đức.


“Chín trăm năm trước, Tưởng Giang nói, huynh ấy thích ta.” Cô ấy mỉm cười lắc đầu, “Huynh ấy từ nhỏ đã lớn lên ở địa phủ, là tử hồn duy nhất do một quỷ quan sinh ra, luôn không tuân thủ phép tắc, cũng chẳng hiểu luân thường thế sự. Miệng thì nói thích ta, nhưng ngay đến chuyện nam nữ là thứ gì, huynh ấy cũng chẳng biết”.

“Nhưng mà…” Cô ấy mỉm cười, nụ cười mang chua chát đắng cay, “Ta lại nhận ra tim mình đang rung động, dù chỉ một chút như thế thôi, chỉ một ngọn lửa nhỏ cũng đủ để thiêu rụi thảo nguyên… và ta hoảng loạn bỏ chạy”.

Tiểu Tưởng? Đây được tính là người thứ ba?

Tưởng Giang bị thiên phủ định sẵn là không được trải qua luân hồi, vì thế chỉ có thể mãi mãi đứng bên, ngưỡng mộ duyên tình bảy kiếp.

“Một ngàn năm dài đằng đẵng”, cô ấy thở dài, “Dù không yêu, cũng vẫn có thể trở thành bạn tốt, đáng tiếc rằng khi ấy ta đã không nghĩ tới ngày hôm nay, hối hận tích tụ từng chút một lại tạo thành tai ương”.

“Thường Nga hối trộm thuốc tiên. Trời xanh biển biếc đêm đêm tỏ lòng[2].” Ngày ngày đêm đêm, không giờ phút nào không thôi hối hận, chỉ day dứt mãi một nỗi lòng.

[2] Hai câu này do Trần Trọng San dịch từ bài thơ Thường Nga của Lý Thương Ẩn.

Cô ấy lấy ra quả cầu ký ức không sắc màu lộng lẫy, “Đây là ký ức của cô một trăm năm trước nhờ ta cất giữ”.

Tôi nhận lấy, hóa ra một trăm năm trước tôi từng lưu lại ký ức ở nơi này, tôi nhớ đến ký ức của Tô Dục là mang màu ngũ sắc, ký ức của Quỷ đầu đại ca là màu đỏ nhiệt tình, ký ức của Thang Kỳ là màu xanh của quân phục, còn của tôi lại là màu trắng, lấp lóa phát ra những tia sáng xanh tịch mịch.

Kiếp trước là kiếp trước, tôi sẽ không mở ra, nhưng sẽ cất giữ cẩn thận.

“Ta vốn hy vọng cô có thể làm Diêm vương.” Cô ấy bước nhanh, tiến về phía trước, “Chính ta đã ghi chú trong hồ sơ của cô, “trăm năm” ám chỉ thời gian Ngô Quỷ đầu giữ cô lại địa phủ, “nghìn năm” là muốn nhờ Tiểu Tưởng nhắc nhở Tịch Đức sự tồn tại của cô”.

“Dù sao tôi cũng không muốn làm Diêm vương.”

“Là Tịch Đức, chàng đã lao tâm khổ tứ để cô nếm thử hối hận, và để Tô Dục nếm thử những gì quý báu sau khi đợi chờ.” Cô ấy thở dài, đứng trước, quay đầu lại nhìn tôi, ánh nhìn ấm áp vẻ mong đợi.

“Tịch Đức gửi gắm nguyện vọng lên các người, chàng muốn các người có thể bên nhau ngàn năm.”


Để lại câu này, rồi cô ấy biến mất.

Còn giao giới giữa thiên phủ và địa phủ phía sau cô ấy, vẫn đang đợi một bóng hình.

“Tô Dục!”

Chàng ngẩng đầu đối diện với tôi, nở nụ cười tuyệt mỹ, “Về rồi à?”.

“Ừm.” Tôi thoáng phiền muộn, “Cô ấy đi đầu thai, cũng chỉ có thể gặp được Tịch Đức trong lốt động vật mà thôi”. Rất đáng tiếc, duyên tình bảy kiếp lại lãng phí như vậy, nếu đầu thai làm côn trùng tuổi thọ cực ngắn, luân hồi bảy kiếp trong mấy năm cũng chẳng được bao lâu.

“Nếu ta là cô ấy, ta sẽ đầu thai vào động vật máu lạnh tuổi thọ cực dài, kiên nhẫn chờ đợi một ngàn năm của Tịch Đức trôi qua, rồi lại luân hồi chuyển thế, còn có thể lưu giữ được tình duyên của sáu kiếp luân hồi.”

Tuổi thọ cực dài? Tôi cau mày nhìn Tô Dục, chàng quay lại nhìn tôi, xác nhận loài động vật hai bên đang cùng nghĩ tới, loài động vật máu lạnh chậm chạp đó đúng là được ngưỡng mộ vô cùng.

“Nàng quyết định ở lại địa phủ chứ?”

“Giờ mới hỏi thiếp?” Tôi nhìn vẻ mặt bình thản của chàng, nhất định là đã biết hôm nay tôi bị triệu vời lên thiên phủ, “Không lo lắng chút nào sao?”. Nhớ lại năm N trước đây, có người từng thua một ván mạt chược, lại chỉ vì sẩy tay.

“Ta tin nàng, hơn nữa…” Chàng đã có trù tính, “Những năm này ta cố gắng tích lũy pháp lực, chính là để đề phòng vạn nhất, phải chuẩn bị một cuộc tranh đấu”.

Chàng chỉ thẳng ngón tay lên thiên phủ, “Ta không phải Tịch Đức, nếu họ lôi kéo nàng, ta sẽ giống như con khỉ sinh ra từ tảng đá kia, náo loạn không cho họ ngày nào được yên ổn”.

Mới làm được có một phần mười nhiệm kỳ của Diêm vương, thế mà chàng đã dám thọc gậy lên tận thiên phủ? Chẳng trách đám thiên quan kia thấy tôi không đồng ý, lại thở phào một hơi, mọi người ai cũng e sợ chàng.

“Chàng học được cái kiểu thâm hiểm đó từ khi nào vậy?”

“Thế còn nàng, học được kiểu càn quấy đó từ khi nào hả?” Chàng chỉ về phía đám “người hâm mộ” đang thập thò phía sau tôi.

Tôi đành xuống nước, không muốn trở thành trung tâm đả kích của mọi người.

Khi tất cả những yếu tố bên ngoài đều đã bị loại bỏ, hết thảy ngăng trở đều đã rớt lại phía sau, cửa ải khó khăn nhất để được ngàn năm bên nhau cuối cùng cũng dừng lại trước tôi và Tô Dục. Tình yêu là khởi nguồn tất cả, hay là chướng ngại, còn chưa biết được.


“Tô Dục, chàng nói xem, sau chín trăm năm nữa, hai ta sẽ xin thực hiện nguyện vọng gì?”

“Nàng nói xem?” Giảo hoạt như chàng, đương nhiên sẽ ném trả vấn đề lại cho tôi.

“Có lẽ chàng sẽ xin kiếp sau, kiếp sau nữa của chàng không rơi vào tay thiếp, không yêu một cô gái bình thường nữa. Còn thiếp sẽ đời đời kiếp kiếp bình lặng yên ả làm người.”

Hai tính cách đối lập sống ngàn năm bên nhau, kết quả sẽ khiến hai bên chán ghét nhau.

“Sai rồi, nàng nhất định mỗi lần luân hồi đều có thể gặp lại ta, làm sao quên được chàng trai tuấn tú tài năng vượt trội như ta chứ, còn ta sẽ nhìn nàng một cái vẻ coi thường, khua khua tay đuổi nàng đi.”

Tôi không phục, đâu có chuyện như thế chứ?

“Không chừng là chàng vác khuôn mặt không biết xấu hổ, trơ tráo đi khẩn cầu thiên quan, bắt sắp xếp cho duyên tình bảy kiếp…” Nói xong, tôi không nhịn được cười, khó tưởng tượng được đến cảnh một ngày nào đó Tô Dục đi khẩn cầu người khác.

Bất luận là thế nào, Quỷ sai Nhiếp Thất Thất và Diêm vương Tô Dục đã được vận mệnh an bài bên nhau ngàn năm.

“Thất Thất.” Chàng không cười nữa, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, “Ta sẽ xin thiên quan để cho ta sau khi đầu thai, mỗi một kiếp đều được may mắn đi lướt qua nàng”.

“Đi lướt qua? Chỉ thế thôi?”

Chàng thì thào bên tai tôi, “Vì có thể đi lướt qua nàng, đã là may mắn lớn nhất của đời ta rồi”.

“Tô Dục… Thiếp cũng như thế.”

Nguyện vọng của chúng tôi, thì ra đều là một.

Trên thế gian, bất luận là sinh linh nào, mỗi giờ mỗi khắc đều phải trải qua vô số lần “đi lướt qua nhau”, không chừng trong số đó, lại có thứ vô cùng quý giá mà kiếp trước bạn đã phải tốn cả ngàn năm mới có thể cầu được, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời.

Hoàn chính văn
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Quỷ Sai - Thập Thất

Postby tuvi » 03 May 2020

Ngoại Truyện 1: Diêm Vương Trời Sinh

… Ngày nọ, tháng nọ, năm nọ Duyên khởi…

Bên cầu Nại Hà, Diêm vương Tô Dục mới khai mở mảnh đất mới, phá lệ cho phép quỷ quan nọ mở cửa hàng, tên tiệm là Thất Thất ức phường.

Trong phường lưu giữ vô số ký ức của hàng ngàn vạn tử hồn, quỷ quan gửi lại trong vòng trăm năm qua. Quỷ quan và tử hồn đi lại trên đường chỉ cần có nhu cầu, đều có thể gửi ký ức kiếp trước của mình tại đây, lưu giữ chút dư vị cuộc đời, trong đó có những ký ức khó quên nhất, cũng có những ký ức không thể nào quên được.

Cứ như thế, danh tiếng của cửa tiệm vang khắp địa phủ, khách hàng ùn ùn kéo đến tới.

Nơi kín đáo nhất của cửa tiệm, có cất giữ hai quả cầu ký ức, một quả tỏa sắc màu lấp lánh, một quả mang sắc trắng mênh mang. Trong vòng một trăm năm nay, hai quả cầu này chưa từng được mở ra, nhưng vẫn luôn thu hút một tiểu tặc.

Tiểu tặc đó có họ Tô tên Dục, ngoài miệng chàng nói hai quả cầu nhàm chán chẳng có gì, nhưng lúc nào cũng rình mò tìm kiếm chúng.

Nên xem cái nào trước đây?

Ánh mắt Tô Dục lướt qua hai quả cầu, đương nhiên muốn xem quả màu trắng trước, đó là ký ức kiếp trước của Thất Thất. Nhưng như thế thì lại lộ liễu quá, vẫn nên tốn chút công phu để che mắt thì tốt hơn, tay chàng từ từ di chuyển về phía quả cầu nhiều màu sắc lung linh bên cạnh.

Nếu nàng trách, chàng sẽ nói rằng, chàng chẳng qua muốn xem của mình trước, sau đó vì “tiện thể” nên mới xem của nàng mà thôi.

Khoảnh khắc chạm vào quả cầu ký ức, chàng thi triển pháp lực, ký ức quá khứ chạy thẳng vào não, đưa chàng đi rất xa rất xa, vượt qua cả dự liệu của chàng…

… Hai ngàn một trăm năm trước Dụ dỗ…

Vinh hoa phú quý? Chàng đã có tất cả.

Đỉnh cao quyền lực? Chàng cũng đã đạt được.

Vậy còn cần gì? Chàng cảm thấy cuộc đời này không còn thú vị nữa.


“Hao tổn biết bao tâm cơ, hương vị từng bước từng bước đặt chân lên đỉnh cao danh vọng thế nào?” Có giọng nam nhân từ phía sau vọng lại.

Chàng quay đầu nhìn, là một người xa lạ.

“Người làm thế nào mà vào được đây?” Chỗ này đã được phòng bị nghiêm ngặt, dù là chim sẻ cũng chẳng thể đặt chân vào.

Nam nhân kia lắc đầu, “Ta không phải người phàm, ta đến từ địa phủ”.

“Hả?” Chàng thầm nghĩ, người này nếu không phải kẻ đầu óc không tỉnh táo, thì cũng là thích khách, sát thủ gì đó.

“Tiền bạc? Danh lợi?” Đầu ngón tay của nam nhân kia lướt qua đồ trang sức bằng vàng óng ánh, “Không hề thú vị như trong tưởng tượng, đúng không?”.

Chàng nhún vai, “Đúng vậy, có lẽ là như thế”.

A dua nịnh nọt đã nghe nhàm tai lắm rồi. Kẻ có lòng mưu phản thì thủ đoạn lại ngốc nghếch đến nỗi khiến người ta chán nản, sống trên đời mà không có đối thủ, thật quá đơn điệu.

“Nếu có thể để ngươi tiến nhập vào địa phủ làm quỷ quan? Ngươi có vừa lòng không?”

“Quỷ quan?” Chàng suy nghĩ một hồi, một từ rất mới lạ, “Làm Quỷ quan cấp nào?”.

“Cấp cao nhất.”

Chàng nhìn nam nhân trước mặt, tướng mạo bình thường, nhưng giữa đôi lông mày thoáng lộ vẻ quỷ dị. Bản thân chàng cũng đã cảm nhận được mùi vị của âm mưu, nhưng chẳng quản là “âm mưu” hay “dương mưu”, sự hứng khởi của chàng đã bao trùm tất cả.

“Chức này có nhiệm kỳ một ngàn năm, cai quản tất cả quỷ quan.”

Nhiệm kỳ một ngàn năm? Chàng cau mày.

Nam nhân kia mỉm cười, tung ra mồi nhử, chờ đợi thu lưới, “Không được hối hận, không thể từ nhiệm”.

Chàng cũng cười, “Được đấy”, thay đổi môi trường cũng tốt, chàng đã chán ngán không còn hứng thú khi lúc nào cũng đứng trên ngôi cao, gánh vác vận mệnh ngàn vạn người rồi. Giọng đầy thâm ý, chàng nói, “Chỉ cần ngươi không hối hận là được”. Dám trù tính đối phó với chàng, từ trước tới nay chưa kẻ nào có kết cục tốt đẹp.

Nam nhân kia bật cười, cười chàng thật ngây thơ, đã tìm được người kế nhiệm, sao có thể hối hận cơ chứ? Một ngàn năm làm Diêm vương, quãng thời gian dài đằng đẵng, cực kỳ cô đơn, lại là quá khứ khiến người ta phải tiếc nuối sao?


… Một ngàn sáu trăm năm trước Trói buộc…

Hối hận? Sao có thể không hối hận?

Diêm vương khi ấy, thiên quan Dao Thận của hiện tại, hối hận đến mức ruột gan đều sắp xanh hết cả. Nghĩ đến năm đó tự cho mình thông minh dẫn chàng tiến nhập vào địa phủ, nghĩ rằng mình vì nhân gian trừ bỏ đi một mối họa, nhưng không hề biết lại mang về cho địa phủ một khối u ác tính.

Năm trăm năm nay, Diêm vương tân nhiệm đổi mới hết thứ này đến thứ khác tại địa phủ, khiến thiên phủ chỉ còn biết đứng nhìn trân trối.

Ví dụ như năm trăm năm nay chưa từng đếm xỉa đến công vụ ngày nào, toàn bộ đều ném cho Dao Thận đã làm thiên quan xử lý, Diêm vương tân nhiệm được mệnh danh là kẻ hỏng chức năng giao tiếp, cách xử lý sự vụ của địa phủ, chàng làm không được, mà học cũng chẳng xong.

Năm trăm năm phong cách kiến trúc vốn có của địa phủ mới thay đổi một lần, giờ trở thành ba năm một lần, rồi lại nửa năm một lần.

Đồng thời chàng còn buộc các quỷ quan tại địa phủ phải bắt kịp xu hướng thời trang của mình, từ phong cách thoải mái đến phong cách cải trang, khiến người tại địa phủ đều sợ hãi, trước khi ra cửa đều phải dỏng tai nghe ngóng, xem hôm nay nên mặc theo phong cách nào.

Thêm vào đó, chàng còn thường xuyên đến nhân gian gây rối, tạo ra những tình huống rối ren để thách thức năng lực làm việc của thiên phủ.

Đây chính là Tổng quản lý hành chính địa phủ không xứng đáng với chức vụ nhất từ trước đến nay, thiên phủ lại không thể sa thải, đuổi chàng đi được, chỉ có thể để mặc chàng làm loạn tùy thích. Rốt cuộc kẻ bị hợp đồng giữ chức ngàn năm này trói buộc là ai chứ?! Thiên quan Dao Thận đều phải làm lơ, cảm nhận sâu sắc cảm giác đắng cay của người câm phải nhắm mắt uống Hoàng liên[1].

[1] Hoàng liên: Một vị thuốc rất đắng.

Dao Thận thầm thề rằng, Diêm vương kế nhiệm lần kế tiếp, nhất định phải là một tử hồn biết tuân thủ điều quy.

… Một ngàn năm trăm năm trước Lần gặp đầu tiên…

Tuân thủ điều quy?

Từ này trước nay chưa từng có duyên với chàng. Ngay từ khi kế nhiệm, chàng vứt bỏ tên họ gốc của mình, thuận theo cách gọi lưu truyền trong dân gian, họ Diêm tên Vương.

Chàng nhếch mép, nhìn những nét chữ nguệch ngoạc vô cùng kỳ quái trên tường, dạo gần đây chàng luôn chìm đắm trong thứ văn hóa Graffiti[2] đó, tốn không ít thời gian vào nó, cuối cùng tất cả bức tường tại địa phủ đều được gắn thêm kiệt tác của chàng.


[2] Graffiti bắt nguồn từ tiếng Latin: Graffito, có nghĩa là “hình vẽ trên tường”, là tên gọi chỉ chung về những hình ảnh hoặc chữ viết kiểu trầy xước, nguệch ngoạc trên các bức tường ở các đường phố, khu phố và được vẽ bằng sơn hoặc đánh dấu bằng bất cứ vật liệu gì hay chỉ là vẽ bằng sơn xịt lên những nơi có bề mặt phẳng, rộng.

“Đẹp không?” Chàng thuận miệng hỏi một nam quỷ quan đứng bên cạnh.

Nam quỷ quan gật gật đầu, có chút miễn cưỡng.

Diêm vương quay sang nhìn hắn, dáng người dong dỏng, mặt mũi bình thường, không có gì đặc biệt, “Phong cách Punk[3] được lưu hành nhất dạo gần đây”, chàng quét mắt nhìn kiểu tóc của hắn, “Ngươi lạc hậu quá rồi”.

[3] Phong cách Punk: Punk Style là một trào lưu bắt đầu thịnh hành và lan tỏa tại châu Âu từ thập niên 70 thế kỷ trước. Với lối ăn mặc và phục sức mang nặng tính lập dị và nổi loạn.

Nam quỷ quan kia chán nản thầm thở dài, từng nghe nói Diêm vương cổ quái, nhưng cũng không đến mức chỉ vì style ăn mặc mà phạt hắn đứng ở góc tường chứ, lãng phí thời gian. “Diêm vương đại nhân, hạ quan phải đi có việc.”

“Có việc? Làm việc ở chức vụ nào?”

“Trưởng kế.”

“Trưởng kế?” Diêm vương tiện tay biến ra cuốn sổ, đọc một lát, “Ngươi chính là vị Trưởng kế chăm chỉ nhất trong lịch sử?” Trưởng kế chẳng qua chỉ là ghi chép số liệu, rất nhanh chán việc, nhưng gần đây nghe nói có một vị Trưởng kế rất nổi tiếng, mới nhậm chức được hai năm, mà có thể hoàn thành khối lượng công việc Trưởng kế khác phải làm trong mấy chục năm.

Thần sắc nam quỷ quan kia có chút gượng gạo, “Không dám tự coi là chăm chỉ, hạ quan chỉ dốc lòng làm đúng chức phận mà thôi”.

Da mặt mỏng, không khoe khoang, rất tốt, trong lòng chàng thầm nghĩ, sau đó ghé sát dung mạo tuyệt đẹp do pháp thuật biến ra vào mặt nam quỷ quan: “Ta có lời khen ngợi ngươi, hãy đến làm Trưởng thư ký cho ta đi, ta đang thiếu một chân”.

Nam quỷ quan kia chau mày nhìn khuôn mặt đang phóng đại phía trước, cứ quanh đi quẩn lại làm việc bên cạnh Diêm vương, chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

Diêm vương lại cho rằng hắn đã đồng ý, “Đúng rồi, tên ngươi là gì?”.

Hắn sững người, “Tên?”. Ở Nhân gian? Hay ở địa phủ?


“Thôi, ta cho ngươi một cái tên, Lưu Hồn, gọi cho thuận miệng.” Tử hồn được lưu lại.

Thiên quan Dao Thận sớm đã sắp xếp để chàng tìm được người kế nhiệm biết quy củ, trước tiên ngài tìm về một quỷ quan có nề nếp, gán luôn vào cạnh chàng, để tránh phải nghe chàng lảm nhảm.

Từ đó, bên cạnh Diêm vương có thêm một quỷ quan, hai người bọn họ hợp thành một cặp đôi cực kỳ quái dị. Một người suốt ngày ăn vận thời thượng, dung nhan tuyệt thế, còn một người quanh năm mặc trường bào sắc trắng, mặt không chút biểu cảm.

… Một ngàn bốn trăm năm trước Kinh động…

“Lưu Hồn, giờ Thìn đến rồi, đi xem trò hay thôi.” Diêm vương vội vội vàng vàng chạy vào phòng làm việc, kéo Lưu Hồn ra ngoài.

Giãy giụa thoát khỏi bàn tay đang lôi lôi kéo kéo của Diêm vương, Lưu Hồn từ từ, chậm rãi, cực kỳ cẩn thận thu dọn văn kiện. Trăm năm này ở đây, khiến nhiệt huyết của hắn đối với cấp trên đã thay đổi rất nhiều.

Diêm vương cũng chẳng bận lòng, chỉ đẩy hắn, “Đừng chậm chạp như thế, trò hay không chờ quỷ quan đâu”. Ở một không gian nọ đang bắt đầu một buổi ca nhạc, đoàn nhạc rất được họ hâm mộ.

“Dù không đích thân đến hiện trường, ngài cũng có thể xem qua CD, hà tất phải vội vã như thế?” Lưu Hồn cảm thấy khó hiểu, tại sao mỗi sự kiện đều khiến Diêm vương hứng trí đến vậy.

“Cảm giác xem ‘live show’ đương nhiên là khác rồi.” Thấy hắn thu dọn đã gần xong, Diêm vương liền đưa hắn tới buổi biểu diễn ca nhạc. Hai quỷ quan ẩn hình, ngồi thoải mái trên sân khấu, chiếm cứ vị trí tốt nhất, được bao vây trong tiếng nhạc dÂu Dương cùng những tiếng reo hò chói tai.

Ban nhạc bắt đầu biểu diễn chưa lâu, Diêm vương đã hoàn toàn nhập cuộc, nhún nhảy say sưa, cảm thấy rất vui sướng trong điệu thoát y vũ, sử dụng pháp thuật khiến chiếc áo da trên người bung ra từng mảnh, như những tờ giấy bay bay phiêu bồng.

“Làm thư ký chính là phải nhắm mắt theo[4] ta, ta đi đâu, ngươi phải đi đến đó.”

[4] Nguyên là nhắm mắt theo đuôi, rập khuôn theo kẻ khác. Có nghĩa là: muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác.

Là như thế sao? Lần đó, khi cùng chàng tới Ma Cao đánh bạc, chàng đã dõng dạc hạ lệnh, cưỡng ép, lôi hắn vào thế giới của chàng, tính ra cũng đến một trăm năm rồi.

Lưu Hồn cứ ngồi im tại đó, nhìn Diêm vương đang chìm đắm trong mớ hỗn độn. Đối với Diêm vương mà nói, vui hết mình chính là vui hết mình, náo nhiệt chính là náo nhiệt, nhưng đối với tính cách trầm lặng ít nói của hắn, nhiệt huyết sục sôi đó chỉ khiến hắn cảm thấy bản thân mình bé nhỏ, thấp hèn như bụi trần, sẽ bị những cơn sóng khủng khiếp cuốn đi.


“Đến đây”, chàng giơ tay tới trước mặt hắn, “đứng lên nhảy đi, đừng ngồi như thế”. Chẳng biết tại sao, chàng không thể ưa nổi cái sự cô tịch, lúc nào cũng lặng lẽ tránh xa thế tục của Lưu Hồn.

Lắc eo giống như Diêm vương sao? Lưu Hồn lắc đầu từ chối, đột nhiên bị chàng kéo đứng lên, cứ như dắt chó dắt mèo vậy.

“Thế này này, gần giống nhảy đôi ấy.” Nói xong, chàng còn muốn đặt bàn tay ma quái của mình lên vai Lưu Hồn, đích thân thị phạm.

Sự thực đã chứng minh, tính khí có cực tốt cũng không chịu nổi mấy trò náo loạn của Diêm vương, Lưu Hồn đanh mặt lại, ngay tức khắc muốn rời đi, nhưng lại bị chàng giữ lại.

“Ngươi đi đâu đấy?”

“Địa phủ. Bẩm Diêm vương đại nhân, hạ quan còn rất nhiều việc phải làm.” Kể từ sau khi đảm nhiệm chức vụ Trưởng thư ký hành chính địa phủ, hắn liền “tiện thể” tiếp nhận những công việc mà đáng ra Diêm vương phải làm, bận đến đầu tắt mặt tối.

Diêm vương mặt dày nhếch mép, “Không được đi, ta nhận sai, được chưa? Ngươi đi rồi, chỉ còn lại một mình ta”.

Lưu Hồn khép mắt hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế, cuối cùng cũng thỏa hiệp, “Được, hạ quan không đi nữa.”

Diêm vương mỉm cười rạng rỡ, vung tay trái lên, “Bước sang bên này trước”.

Thật ngốc nghếch, tại sao ngài ấy có thể làm những chuyện ngốc nghếch này một cách nghiêm túc và vui vẻ như vậy? Lưu Hồn không hiểu, chỉ làm theo Diêm vương, nhưng càng cảm thấy chuyện này vô cùng ngốc nghếch.

“Thật thông minh, vừa học đã làm được!” Chàng lại khoát tay phải, “Tiếp tục sang bên này”.

Lần này, Lưu Hồn thực sự không kiềm chế được nữa, phá lên cười, cuối cùng cũng vui vẻ rồi, nhướn mắt lên, thấy Diêm vương đang cười tới mức cực kỳ khoa trương.

… Một ngàn ba trăm năm trước Trầm luân…

“Nghe nói ở thế kỷ Hai mươi tư của không gian thứ ba mươi ba mới xuất hiện một nhà tắm cực kỳ xa hoa lộng lẫy, chúng ta đến đó tắm đi.” âm hồn Diêm vương bất tán bám riết liền ba ngày, Lưu Hồn chẳng hồi đáp.

Lý do rất đơn giản, Tử hồn trời sinh vốn chẳng mảy may vương bụi trần, căn bản không cần phải tắm.


“Ngươi biết đã bao nhiêu năm rồi ngươi chưa tắm không?” Nài nỉ không được, Diêm vương thay đổi chiến thuật, “Tám mươi bảy năm rồi, quá bẩn!”. Lần tắm trước của hắn là ở nhân gian, khi bị chàng đẩy xuống ao.

Lưu Hồn lạnh nhạt đáp lại, “Cho dù năm trăm năm không tắm đi nữa cũng chẳng có gì quan trọng”. Lời nói ra, bản thân hắn cũng không tự chủ được. Tám mươi bảy năm chưa tắm gội, nếu là khi còn sống thì hắn đúng là đồ bẩn thỉu, thực ra cũng khó mà tin được, chứ chưa nói đến năm trăm năm.

Cuối cùng Diêm vương giảo hoạt vẫn thành công. Chàng kéo Lưu Hồn vào phòng thay đồ của nhà tắm cao cấp.

Hai người đàn ông thoải mái thay đồ, cùng vào bồn nước nóng. So với cơ thể hoàn mỹ của một vài chàng trai thời cổ đại, Lưu Hồn lại là mẫu hình thư sinh yếu đuối gầy gò, vầng ngực trắng toát bằng phẳng.

Hơi nước bốc lên vấn vít xung quanh, mông lung mờ ảo, mang vài phần ý vị.

“Lưu”, Diêm vương vừa mở miệng đã gọi kẻ nô dịch của mình: “Đến kỳ lưng cho ta”.

Lưu Hồn quyết cự tuyệt, “Hạ quan không phải nữ nhân, không làm được việc ấy”.

Kỵ lưng thôi mà, thật cứng nhắc, “Vậy để ta kỳ lưng giúp ngươi”. Diêm vương với tay túm lấy chiếc khăn định thực hành ngay lập tức.

“Sợ ngài quá”, Lưu Hồn né chàng, “Ta giúp ngài kỳ lưng vậy”. Hắn cầm lấy khăn, đến kỳ lưng cho Diêm vương, chẳng thèm quan tâm tới hình tượng của mình nữa.

“Tại sao ngươi luôn giữ dung mạo này, sao không thử thay đổi một lần xem?” Diêm vương cảm thấy hắn rất thiệt thòi với khuôn mặt đã đeo đuổi hơn hai trăm năm nay, hẳn là nên thay đổi.

“Thay đổi? Thay đổi như thế nào?” Giống như Diêm vương, mấy tháng lại thay đổi dung mạo một lần sao?

“Thay đổi trở nên tuấn tú hơn.” Diêm vương phủ định, “Không được… ngươi không thích phô trương”. Còn thay đổi trở nên bình thường? Hiện nay hắn đã rất đỗi bình thường rồi. Lưu Hồn mạnh tay kỳ lưng, dung mạo của hắn có ảnh hưởng gì tới Diêm vương cơ chứ?

“Thay đổi…” Chàng vẫn chưa hình dung ra, chỉ cảm thấy một kẻ luôn trầm mặc như Lưu Hồn, dáng vẻ nên tao nhã một chút, điềm đạm một chút, và cũng đặc biệt hơn một chút.

Đã làm bạn hơn hai trăm năm, cực kỳ hiểu nhau, thiếu hắn, chàng làm việc gì cũng thấy không tròn vẹn.

“Không thay đổi không được sao?” Trăm năm đời người, chẳng qua cũng chỉ một khuôn mặt. Hắn không oán trách, nhưng cấp trên cứ thay đổi dung mạo liên tục để kiểm nghiệm năng lực của hắn, cũng khiến hắn cảm thấy mệt mỏi.


Diêm vương quay đầu thầm đánh giá Lưu Hồn, bỗng nhiên bông đùa thốt ra một câu, “May mà dáng ngươi cũng không phải quá khó coi”.

Lưu Hồn tốt bụng lại mỉm cười, biết rằng bản thân không nên đến nơi này cùng chàng. Hắn bình thản nằm xuống, để làn nước ấm ngập qua tai, mắt, mũi, không nghe thì tâm sẽ không rối bời.

“Làm quỷ cũng có điểm tốt.” Lưu Hồn nhàn nhã ngắm nhìn từng gợn sóng sắc xanh trên mặt nước, từ dưới nước có thể nhìn thấy khuôn mặt của Diêm vương, méo mó không còn tuấn tú đẹp đẽ nữa.

“Lưu”, giọng nói của Diêm vương truyền qua làn nước, chàng thích gọi tên hắn, chỉ một tiếng là “Lưu”: “Mọi người đều nói Diêm vương muốn người nào chết canh ba, thì người đó chẳng thể sống tới canh năm”.

“Hồn phách của ngươi do ta giữ lại, ngươi phải ở bên ta một trăm năm nữa.” Diêm vương sợ hắn đến quán gửi ký ức để đi đầu thai, nếu như thế, chàng sẽ mất đi rất nhiều lạc thú.

Lưu Hồn không đáp, chỉ lặng lẽ trầm mình xuống nước, càng xuống càng sâu.

… Một ngàn hai trăm năm trước Con tim đau nhói…

Buổi gặp gỡ hữu nghị trăm năm khó khăn lắm mới có được một lần, dung mạo vốn rất bình thường của đám thiên quan, không hiểu sao trong ngày gặp mặt lại trở nên vô cùng xinh đẹp, tuấn tú.

Lưu Hồn hoảng hốt nhìn mười bảy, mười tám “Diêm vương” trước mặt, “Tại sao lại biến thành dung mạo này?”, là bị ảnh hưởng từ cấp trên bất lương của mình phải không?

Dao Thận mỉm cười thần bí, “Ngươi cũng nên hiểu, buổi gặp gỡ trăm năm luôn là thời gian mà thiên quan phải chịu khổ nhất”. Quỷ quan địa phủ thấy thiên quan dung mạo bình thường chẳng khác gì con người, lại càng chẳng e dè, chen nhau vào, đặt hàng loạt câu hỏi cổ quái.

Ra là vậy, Lưu Hồn cũng nhận ra, hôm nay đúng là hiếm thấy, chúng quỷ quan đều tụm lại từng nhóm, bộ dạng rất điềm đạm.

“Mấy ngày trước, khi tâm trạng tên tiểu tử kia đang tốt, đã cho ta một chủ ý, chính là để thiên quan biến thành dung mạo tựa như tiên nhân.” Dao Thận điềm nhiên quét mắt về phía đám quan, từ từ lộ ra nụ cười từ bi mà bao dung, quả nhiên đã làm kinh sợ những quỷ quan mới nhậm chức, “Hiệu quả rất tốt”.

Muốn theo đuổi mỹ nữ cần có dũng khí, muốn tiếp cận thần tiên cũng như vậy. Ở địa phủ này, sự tồn tại của Diêm vương cũng giống như thần, nếu không, sao có thể đùa giỡn với sở thích của đám quỷ quan mù quáng hâm mộ chàng chứ.

“Tâm trạng đang tốt?” Là lần Diêm vương ngồi làm nhà cái mà giành đại thắng giữa đám quỷ quan sao? “Ngài ấy có rất nhiều chủ ý quỷ quái.”


Dao Thận đồng ý, “Hơn nữa hắn có thể tìm được tử hồn thích hợp như ngươi để đảm đương chức Tổng quản lý hành chính địa phủ, cũng được xem như là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời hắn”. Trọng âm nhấn mạnh vào từ “Duy nhất”.

Thích hợp làm Diêm vương? Đây đúng là chuyện quá ư nực cười, “Đối với chức vụ này, ta không có hứng thú”. Soán ngôi sao?

Dao Thận chợt tỏ vẻ khó hiểu, “Hắn chưa từng nói với ngươi à? Sau khi nhiệm kỳ một ngàn năm của Diêm vương kết thúc, nếu không tìm được người kế nhiệm, hắn sẽ phải tiếp tục nhậm chức. Ta cho rằng ngươi chính là người kế nhiệm của hắn”. Người này làm việc rất thuần thục, lại cẩn thận, thực thà.

Một ngàn năm… nhiệm kỳ của Diêm vương còn một trăm năm nữa…

“Vậy còn ngài ấy?”

“Làm thiên quan hoặc tiếp tục đầu thai.” Dao Thận chỉ mong chàng đi đầu thai, không muốn phải tiếp tục làm việc với kẻ yêu nghiệt đó nữa.

Làm thiên quan để rồi một trăm năm mới gặp nhau một lần, hay là sau khi đầu thai, chẳng còn biết tông tích thế nào nữa?

Lưu Hồn sững người nhìn kẻ nào đó đang nở nụ cười tùy tiện, tiến về phía mình.

“Lưu, sao vậy? Sao nhìn dung nhan tuyệt thế của bản Diêm vương mà lại ngẩn người ra như vậy?”

Hắn cười khổ, thì ra chàng gọi hắn là “Lưu”, chính vì muốn giữ lại hắn bên mình.

So với chiến tranh lạnh, còn có gì khiến ta khổ sở hơn?

Diêm vương đáp, là sự coi thường.

Dạo gần đây Lưu Hồn không biết có phải đang trong “thời kỳ mãn kinh” hay không, mà đối với chàng cả ngày lạnh nhạt, chẳng thèm đếm xỉa, liếc mắt lấy một cái.

“Không có gì.” Bị hỏi, hắn cũng chỉ thờ ơ đáp cho qua chuyện, sắp xếp tư liệu trên giá sách. Diêm vương cứ quanh quẩn bên cạnh.

“Nói thẳng vào vấn đề đi, trốn tránh không phải là phong cách của ngươi.” Diêm vương nói khích khi Lưu Hồn xoay lưng về phía chàng.

Quả nhiên Lưu Hồn đứng dậy đi lại, nghĩ ngợi hồi lâu mới khẽ hỏi: “Ta có một nghi hoặc, mấy trăm năm trước ngài điều ta đến làm việc dưới trướng của ngài, là tại sao? Có phải là vì… ngài muốn ta trở thành người kế nhiệm? Hãy nói thực lòng với ta”.


Diêm vương sững người, “Đúng vậy, đúng là ngươi rất thích hợp để kế nhiệm”, nói thực lòng, khi ấy chàng cũng nghĩ như vậy.

Lưu Hồn không cách nào khống chế được nỗi bi thương đang giăng đầy trong mắt, bản thân hắn cũng chẳng biết mình đang buồn vì chàng tìm hắn làm người kế nhiệm ngàn năm, hay buồn vì từ đầu đến cuối chàng chưa hề cho hắn biết chuyện này. “Được, ta đồng ý với ngài. Sau khi ngài làm đủ nhiệm kỳ một ngàn năm, ta sẽ thay ngài, dù sao công vụ này ta cũng đã xử lý mấy trăm năm rồi, trăm hay không bằng tay quen, ta không hề gì.”

Không ngoái đầu lại, hắn nói xong liền bước ra ngoài.

Để hắn kế nhiệm? Diêm vương ngồi ngẩn ra, tưởng tượng sau một trăm năm nữa Lưu Hồn sẽ ở trong căn phòng trống không vắng vẻ, ngày qua ngày lại xử lý những công việc mà chàng thấy cực kỳ nhàm chán khô khan này.

Với tính cách của Lưu Hồn, chuyện này chắc cũng chẳng có gì đáng buồn, chưa hẳn là điều gì đau khổ, nhưng mà…

Chàng đặt tay lên vị trí của con tim, chẳng biết là ảo giác hay là nỗi đau thực sự tồn tại đang cảnh tỉnh chàng, chàng không nỡ.

… Một ngàn một trăm năm trước Tiếc nuối…

“Từ nay về sau, ngươi chính là Tổng quản lý hành chính địa phủ mới.” Diêm vương vén vén lọn tóc bảy màu, dù sao cũng giải quyết được chuyện phiền phức này, “Để tránh xung đột với tên của ta, ta đề nghị ngươi hãy nghĩ ra một cái tên khác, được gọi là Diêm vương, chỉ mình ta mà thôi”.

Tịch Đức lơ đễnh gật đầu, ngồi trên ghế tiếp tục nghiên cứu “Nội quy công tác Tổng quản lý hành chính địa phủ”.

“Ngoài ra, đây là ký ức của ta, ký ức trước khi qua cầu Nại Hà đều ở đây.” Chàng trao cho Tịch Đức một quả cầu lung linh sắc màu, thấy y nhận rồi mới ngồi vào bên kia ghế sô pha.

“Ký ức?” Ký ức của chàng có năm màu sặc sỡ, “Không thể dứt bỏ luôn sao?”.

Diêm vương thoải mái ngồi dựa vào sô pha, “Ta không muốn quên đi một người”.

“Thê tử của ngài?” Tịch Đức nghĩ đến người yêu mình, liền thấy đồng cảm.

Diêm vương lắc đầu, “Không phải, yêu thầm, là người ta thầm thương trộm nhớ”. Một ngàn năm qua, chàng không phải chưa từng yêu ai, chàng hiểu được thực chất vì sao mình luôn muốn Lưu Hồn ở bên bầu bạn.


Nhưng nói yêu rất dễ dàng, duy trì mới khó khăn.

Mấy trăm năm trước khi gặp Lưu Hồn, chàng từng thấy rất nhiều cảnh bi hoan ly hợp, cũng mấy lần yêu đương nhiệt tình cháy bỏng, rồi lại cảm thấy lạnh lòng mà chia tay, mối tình dài nhất cũng chưa đến mười năm, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần. Bản thân chàng cũng không tin mình sẽ yêu ai lâu dài được. Vậy nên lần này, chàng chỉ có thể lặng lẽ thầm yêu, dù sao cũng ở bên hắn được mấy trăm năm.

“Cố gắng duy trì tình cảm của ngươi và cô ấy, đó là lời chân thành ta muốn nói với ngươi.” Chàng vừa dứt lời thì Lưu Hồn bước vào phòng làm việc, nhìn thấy Tịch Đức, hắn có chút ngờ vực.

“Lưu, ngươi đến thật đúng lúc, hắn là Tổng quản lý hành chính địa phủ mới được bổ nhiệm.” Diêm vương chỉ sang Tịch Đức.

Mới bổ nhiệm? Ánh mắt Lưu Hồn từ Tịch Đức chuyển sang Diêm vương.

“Ngươi muốn đầu thai, nên đương nhiên phải chuyển cho quỷ quan khác.” Diêm vương dõi ánh nhìn sâu sắc về phía hắn, “Ngươi được tự do”. Sẽ không bị ràng buộc, không phải gặm nhấm ngàn năm cô tịch nữa.

Tự do? Khi hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý làm Diêm vương?

Hóa ra tất cả đều không phải trong lòng bàn tay hắn, Lưu Hồn cười khổ, đến nay chuyện duy nhất hắn có thể làm đã tiêu tan rồi, hắn như ngây dại.

… Một ngàn một trăm năm trước Nguyện vọng…

“Ngươi đã lựa chọn đi đầu thai, nói cho ta nguyện vọng của ngươi?”

“Nguyện vọng?” Diêm vương đã từng nghĩ qua, “Một ngày nào đó của kiếp sau được đầu thai làm người, ta muốn có dung mạo tuyệt đẹp, chỉ số thông minh hai trăm, tình yêu hoàn mỹ”.

Còn có nguyện vọng như thế sao? Thật là trước nay chưa từng thấy. Loại người này nếu vừa sinh ra đã mang tư chất thông minh, sẽ liền bỏ xa những người bình thường, không phải chết sớm vì trời đố kỵ hồng nhan, cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ hại dân hại nước.

Dao Thận cũng đầu đau như búa bổ, nghiêm túc mà nói, đây được tính là ba nguyện vọng, nhưng nếu không đáp ứng, vạn nhất kẻ đó ở lại làm thiên quan, như thế sẽ tốt sao? “Tại sao ngươi không lựa chọn duyên tình bảy kiếp cùng hắn?” Hắn, cả hai đều biết họ đang nhắc tới ai.

Diêm vương lắc đầu, “Tình yêu của ta cứ để tự nó đến, không cần dùng vận mệnh áp đặt”. Nếu kiếp sau gặp lại hắn, trái tim chàng sẽ thực sự rung động, chàng không cần thiên phủ phải sắp xếp cho tình duyên của mình.


“Tình yêu ư, nguyện vọng của ngươi, ta phê chuẩn.” Dao Thận hận không thể tống khứ chàng đi sớm hơn, trông bộ dạng phiền não vô cùng.

Đương nhiên, Dao Thận trở thành thiên quan cũng cần phải có một chút tính toán, đích thân ngài đã sắp đặt vận mệnh của Diêm vương, theo như ý muốn, chàng sẽ chết trẻ trong luân hồi mỗi kiếp.

Theo như ý muốn…

… Một ngàn năm trước Lời hứa…

Bên cầu Nại Hà, bóng Lưu Hồn đứng lặng lẽ hồi lâu.

“Lại đến tiễn y?” Triều Vân bên cạnh hỏi hắn.

“Kiếp trước y đầu thai làm con báo, xảo quyệt mà dũng mãnh.” Diêm vương đầu thai được bốn mươi năm thì hắn trở về địa phủ, không đi đầu thai, hết lần này lại đến lần khác, dõi ánh mắt lên cầu Nại Hà, tiễn tử hồn Diêm vương đi đầu thai.

Nhưng đến hôm nay, hắn cũng đi đầu thai.

“Đây là ký ức của ta, cô cất giữ hoặc Tịch Đức bảo quản đều được. Nếu sau một ngàn năm, Tịch Đức không tìm được người kế nhiệm, có thể đến tìm ta, chỉ cần ký ức của ta được khôi phục, ta sẽ kế nhiệm.” Tính tình hắn khoan thai, thời gian đối với hắn mà nói cũng chỉ như những thứ tầm thường mà thôi.

Triều Vân nhận lấy quả cầu ký ức trắng phau, thoáng chút ngập ngừng, “Có được không?”. Lời hứa này đúng là rất nặng.

Lưu Hồn không trả lời, mỉm cười nói đến chuyện khác, “Cuộc sống con người của y, hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc”. Đáng tiếc, bốn mươi năm lần này, Diêm vương không đầu thai làm người, nếu không cũng có thể có chút kiến thức.

Đúng là nên ngưỡng mộ, đáng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ sự hoạt bát của chàng, tỏa ánh hào quang cướp đi linh hồn của những người bên cạnh, sự ấm áp chàng chẳng biết từ khi nào đã khiến hắn không kiềm chế được mà lại gần, tiếp tục lại gần, rồi cuối cùng bị thiêu đốt mà không hề biết,

“Lưu Hồn, ta đồng ý với ngươi, chỉ cần có khả năng, ta nhất định sẽ để các ngươi tương ngộ tại nhân gian.” Bất luận là cầu xin Tịch Đức, hay là khẩn cầu thiên quan.

“Cảm ơn, ta đi đây.” Cuối cùng hắn cũng bước lên cầu Nại Hà, quên đi những ngày xa xưa.

Tịch Đức đến chậm một bước, “Hắn đi rồi sao?”.

“Ừm.” Triều Vân chợt thấy đau lòng, “Ký ức này chàng cất giữ nhé”.


Tịch Đức ngẫm nghĩ một hồi, “Để ở chỗ nàng đi. Diêm vương nói được bên nhau thật khó, hắn vẫn chưa bước được bước đầu tiên”. Y ôm chặt ái thê, “Một ngàn năm sau, nàng đem ký ức này giao cho Lưu Hồn, ta đem ký ức này giao cho Diêm vương, chứng minh bước lùi kiếp trước của Diêm vương, tuyệt đối là sai lầm”.

Triều Vân gật đầu đồng ý, “Ừm, chắc chắn như thế”.

“Chắc chắn như thế.”

… Giờ này phút này Trùng phùng…

“Chàng đang làm gì thế?” Nhiếp Thất Thất tiến lại gần, nhận ra Tô Dục đang cầm hai quả cầu ký ức đứng ngây người, “Chàng lén xem kiếp trước của chúng ta hả?”.

Tô Dục định thần lại, nhìn vào ánh mắt phức tạp thâm trầm của nàng.

Nhiếp Thất Thất cho rằng chàng sợ mình tức giận, cười nói, “Đưa cho chàng thì chắc chắn sẽ có ngày chàng lôi ra xem mà”. Chàng ngay đến quãng thời gian khi nàng còn sống cũng đã điều tra ngọn ngành, huống hồ là những kiếp trước có thể thấy được dễ như trở bàn tay thế này. “Chàng yên tâm, thiếp không tức giận, cũng không buồn phiền đâu.”

Chàng đã tìm lại được nụ cười, “Ta cũng đang định nói Thất Thất của ta trước nay luôn đại nhân đại lượng”.

“Chàng thấy ký ức kiếp trước của thiếp có gì đặc biệt không?” Bảo không tò mò chỉ là giả dối.

Tô Dục cố ý ra vẻ thần bí, cau mày lắc đầu, rồi lại thở dài, sau đó mới nói, “Ta đã yêu một người, nàng cũng từng yêu một người, hai bên đều có tình ý”.

“Thật sao? Là ‘Happy ending’?”

“Không”, sau khi nghĩ ngợi giây lát, chàng bổ sung, “Chỉ có thể nói là để lại niềm tiếc nuối”. Không được ở bên nhau, bởi vì một kẻ quá nhanh nhẹn, thấu triệt, còn một kẻ lại luôn chậm nửa phách.

“Vậy thiếp không cần xem nữa.” Thất Thất sợ những câu chuyện buồn, đời này mắc nợ một mình Tô Dục là đủ rồi, nếu lôi thêm cả kiếp trước ra nữa, thế giới của nàng chắc sẽ sụp đổ mất.

“Tốt!” Tô Dục rất vừa lòng, “Tìm ta có việc gì?”.

“Thiếp muốn thông báo cho chàng về vũ hội hóa trang tối nay, đừng quên tham gia đấy.”

“Chúng ta chẳng phải sẽ đi cùng nhau sao?” Ánh mắt Tô Dục chợt động, liền biết kẻ nào đang giở trò, “Tiểu Thiến lại muốn làm gì?”.


“Cô ấy nói sẽ hóa trang cho thiếp dung nhan mà chàng không ngờ tới, nếu chàng không tìm được thiếp, sẽ phải cho cô ấy và Tiểu Tưởng nghỉ một tuần, để họ đi âm hưởng tuần trăng mật, chàng có dám đánh cược không?” Thất Thất cuối cùng cũng đã bị Tiểu Tưởng và Tiểu Thiến làm hư, bắt đầu biết gây loạn.

Ngược lại, Tô Dục chẳng hề bận tâm, “Cược, tại sao không dám chứ?”.

Chàng nhéo mũi Thất Thất, “Bất luận nàng có dung mạo như thế nào, là nam hay nữ, chỉ cần linh hồn bất biến, ta nhất định sẽ nhận ra, sẽ tìm được nàng”.

… Một ngày sau… Âm mưu…

Thiên quan Dao Thận khó lắm mới tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi, nói chuyện phiếm cùng với chúng quỷ quan.

“Dao Thận, ngài cảm thấy thế nào, đột nhiên Diêm vương trước đây lại trở lại làm Diêm vương, hình như hơi kỳ lạ.” Quay đi một vòng, chớp mắt đã ngàn năm.

“Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ”, Dao Thận gật đầu, “Nhưng Tịch Đức đã rất khẩu khí nói phải để họ ở bên nhau, như vậy tự nhiên sẽ càng ràng buộc”.

“Ta cảm thấy không chỉ bởi nguyên nhân đó đâu”, vị thiên quan kia mỉm cười kỳ dị, “Một ngàn năm trước ngài để thê tử của hắn ở lại thiên cung… còn hắn lại tìm tên yêu tinh kia trở lại làm Diêm vương, lẽ nào không phải có lòng muốn báo thù ngài?”.

Yêu tinh? “Không phải đâu, Tô Dục mặc dù cùng một linh hồn với kẻ yêu nghiệt kia, nhưng tình huống được bổ làm Diêm vương lại khác, chỉ cần hắn không đi tìm ký ức của kiếp trước, thì vẫn sẽ ngoan ngoãn làm Diêm vương thôi.” Lặng lẽ xử lý sự vụ, không mang lại phiền phức cho thiên phủ.

“Vậy thật đáng tiếc…” Nam thiên quan thực sự đã quá buồn chán với một ngàn năm bình lặng vừa qua, thật muốn ôn lại xem trò vui của một ngàn năm trước nữa, “Hôm qua hắn đã thấy ký ức của kiếp trước”.

“Cái gì?” Dao Thận kinh hoàng thất sắc.

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện ngay.

Diêm vương ở địa phủ liên lạc, “Thiên quan Dao Thận thân yêu, để biểu thị lòng cảm tạ của ta với ngài, vì ngài đã cố sức làm những kiếp trước của ta phải chết trẻ, thỉnh ngài hãy thay ta xử lý công việc tạp vụ, ta và Thất Thất phải đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai trăm sáu mươi mốt. Nếu ngài không đồng ý, cũng chẳng có vấn đề gì to tát, dù sao cũng chỉ mấy trăm năm nữa ta sẽ lên thiên phủ làm thiên quan, đích… thân… ta… sẽ… đến… thăm… ngài…”.

Tịch Đức cố gắng nhẫn nhịn một ngàn năm, cuối cùng cũng báo thù thành công…
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Quỷ Sai - Thập Thất

Postby tuvi » 03 May 2020

Ngoại Truyện 2 : Thiên Sinh Quỷ Quan

Trời đất lúc sơ khai, là một mảng hỗn mang, từ vô đến hữu, là một kỳ tích.

Giang Tưởng luôn đem chuyện mình được sinh ra liên hệ với hành động vĩ đại khai thiên lập địa, vì mỗi quỷ quan đều nói với hắn, sự tồn tại của hắn là độc nhất vô nhị, chưa từng có tiền lệ.

“Tưởng Giang”, cái tên này do bản thân hắn tự chọn, hắn thích tiếng chiêng trống kêu “cheng cheng cheng” trong các bài hý khúc của nhân gian, chúng có thể bố cáo cho thiên hạ biết sự tồn tại của hắn, sự ra đời của hắn. Quỷ quan khác từng nói với hắn rằng, ở nhân gian, trẻ con được sinh ra là chuyện đáng mừng, hoặc khua chiêng gõ trống, hoặc tặng trứng gà đỏ (Theo tục lệ xưa, nhà nào sinh con thì biếu trứng gà nhuộm đỏ), có rất nhiều tập tục, nhưng còn hắn?

Sự tồn tại của hắn đại diện cho việc trái quy định, đại diện cho sự kỳ quái, đại diện cho tội nghiệt.

Hắn được sinh ra tại địa phủ, mẫu thân cũng vì bị trừng phạt mà hóa thành tro tàn.

Đối với mẫu thân mà nói, hắn không có ấn tượng gì, cũng chẳng biết mẫu thân là cái gì, không có quỷ quan nào dạy hắn những điều đó, vì thế hắn cũng chẳng hề cảm thấy đau lòng. Còn tất cả học thức và năng lực ngôn ngữ của hắn, đều là nhờ tích lũy pháp thuật lâu dài mà có được, bỏ qua những luân lý cơ bản nhất.

Một ngàn năm trước, khi hắn nói “thích” Triều Vân, hắn chưa từng nghĩ đến sự bất ổn chuyện đó gây ra, phải chăng nên xin lỗi Tịch Đức. Hắn vốn chẳng biết cái gọi là “Vợ bạn, chớ đùa”, hắn chỉ đơn thuần ngưỡng mộ họ khi còn sống có thể yêu thương nhau, đến khi chết rồi vẫn được bên cạnh nhau.

Tưởng Giang ghét nhất cảm giác bị chia cách, hắn muốn gia nhập với họ, vậy thì tại sao ba người lại không thể ở bên nhau? Khi ấy hắn không hiểu được.

Đợi đến khi hắn hiểu, Triều Vân đã trở thành thiên quan, Tịch Đức cũng không còn gặp hắn nữa.

Giữa khoảng trời đất bao la vô tận, chỉ còn lưu lại một mình hắn.

Nhiếp Thất Thất được điều đến triều Minh, là do Tưởng Giang kiến nghị với Ngô Quỷ đầu: Sự tương ngộ giữa Nhiếp Thất Thất và Tô Dục, cũng là để hắn giúp Triều Vân hoàn thành lời hứa với Lưu Hồn, chứ hắn không cố ý trêu chọc nữ Quỷ sai ấy.

“Ngươi không được ăn hiếp Thất Thất, cô ấy là hảo bằng hữu của lão nương, lão nương cực kỳ ngưỡng mộ cô ấy!” Nói xong, Nhiếp Tiểu Thiến liền tặng cho hắn một đá. Kể từ lúc đó, hắn biết, người con gái này thuộc loại “cuồng ngược đãi” theo cách miêu tả của người đời.


Tưởng Giang cũng chẳng phải kẻ dễ bị bắt nạt, hắn vì muốn cho Tiểu Thiến mở mắt, lại càng ra sức “chỉnh” Thất Thất. Để tạo ra lý do chính đáng, hắn còn đổ một canh bạc mà bản thân nắm chắc phần thua với Ngô Quỷ đầu. “Lão nương” hung dữ kia, Tưởng Giang hắn chẳng sợ, hắn vốn không có mẹ mà.

Từ đấy, Tiểu Thiến cứ ba ngày hai lần tìm hắn đấu quyền cước, thề rằng phải đánh hắn tơi bời, vì thế bọn họ cứ qua qua lại lại, rồi càng quen thân hơn.

“Tiểu Thiến, cô chắc chắn mình thực sự không phải là ‘Mẫu Dạ Xoa’ chứ?” Lời Tiểu Tưởng vừa thốt ra, Tiểu Thiến đã vung quyền cước lao tới.

“Tiểu Tưởng, ngươi xong đời rồi đấy! Còn dám gọi ta là Mẫu Dạ Xoa!” Cô ấy đuổi đánh Tiểu Tưởng, hai người cứ chạy vòng vòng quanh trụ đá.

“Nhưng chính cô khiến ta phải gọi thế mà, Mẫu Dạ Xoa.” Tưởng Giang hắn lúc nào cũng rất biết phục thiện.

“Tưởng Giang!” Tiểu Thiến hỏa khí bốc cao ba trượng.

Cuối cùng, hắn chạy mệt rồi, liền kéo Tiểu Thiến đang uể oải đến ngồi lên bậc thềm đá ở địa phủ, “Ôi dào, ta mới xem qua ‘Bách khoa nhân gian’, ‘Nhiếp Tiểu Thiến’ chính là tên của quỷ, cô rất thích làm quỷ phải không?”.

Tiểu Thiến liếc xéo hắn một cái, “Quản việc không đâu”, nhưng vẫn trả lời, “Kiếp trước ta từng hại người, Nhiếp Tiểu Thiến cũng từng hại một chàng thư sinh, bọn ta đồng bệnh tương liên, liền mượn tên cô ấy dùng”.

Chẳng hiểu tại sao, mỗi khi Thất Thất hỏi, Tiểu Thiến đều thấy rất khó để nói rõ nguyên do, nhưng đối với hắn, cô ấy lại có thể thoải mái nói ra như vậy. Có điều, Tiểu Thiến biết, hắn tuyệt đối sẽ không an ủi cô ấy giống như Thất Thất, chỉ nói mấy câu châm chọc cho vui mà thôi.

Nhưng Tưởng Giang lại không hề nói với Tiểu Thiến.

Sự ra đời của hắn, cũng là sự kết thúc của mẫu thân hắn.

Nhiếp Tiểu Thiến dạo gần đây luôn đi tìm một tên quỷ đáng ghét, mà tên quỷ đáng ghét đó mang họ Tưởng tên Giang. Thông thường, mỗi khi Thất Thất không có thời gian ở bên cô ấy, Nhàn Thục cũng không có thời gian chuyện trò cùng cô ấy, hắn chính là chiếc ống dẫn khí bên cạnh, dành thời gian cho cô ấy.

“Tiểu Tưởng…” Cô ấy tìm tới một tầng lầu, bên trong trống không, chẳng có quỷ quan nào. “Tưởng Giang? Ngươi đi đâu thế hả?”

Bình thường vào giờ này, hắn đều ở đây “phát độc”, rất hiếm khi thấy hắn ra khỏi cửa.


“Hôm nay huynh có thấy Quỷ sứ Tiểu Tưởng không?” Cô ấy đi xuống lầu, hỏi một Quỷ sứ khác.

Quỷ sứ kia hi hi ha ha trả lời, “Cô không biết sao? Tiểu Tưởng lại phạm lỗi rồi, vẫn là lỗi lớn, đang bị Diêm vương đích thân thẩm vấn”. Tiểu Tưởng thường xuyên gây rắc rối, cực kỳ nổi tiếng trong đám quỷ quan.

Tiểu Thiến thảng thốt giật mình.

“Cô sao thế, chẳng có chút tinh thần nào cả?” Tiểu Tưởng hỏi Tiểu Thiến, cả ngày cô ấy chỉ thẫn thờ ngồi trên ghế đá dài chỗ giao giới.

Tiểu Thiến nhìn lên chiếc vòng cảnh cáo trên tay hắn, thở dài, “Ta rất sợ Thất Thất sẽ vì Tô Dục mà hồn phi phách tán”.

“Hồn phi phách tán không tốt sao?” Khóe miệng hắn nhướng cao, “Ở địa phủ, hồn phi phách tán không hề đại diện cho việc chết chóc của nhân gian, tại một nơi nào đó biến mất và hoàn toàn kết thúc”.

Hắn rất muốn nếm thử cảm giác của cái chết.

“Đương nhiên là không tốt rồi!” Tiểu Thiến vô cùng nghiêm túc nói, “Người lo lắng cho cô ấy đều sẽ thương tâm đau lòng”.

“Cô lo lắng cho cô ấy sao?”, hắn hỏi, cố gắng giấu đi vẻ ngưỡng mộ. Hắn ngưỡng mộ Thất Thất, khi còn sống và sau khi chết đều có thể khiến người ta thương, thật may mắn biết bao!

“Đương nhiên, cô ấy là bạn tốt nhất của ta.” Tiểu Thiến hiếm khi đủ mẫn cảm để nhận ra được tâm sự của hắn như vậy, cô ấy vỗ vai hắn, “Ta cũng sẽ lo lắng quan tâm ngươi”.

“Thật sao?” Tiểu Tưởng hào hứng hẳn lên.

“Vòng cảnh cáo của ngươi, chớ có để nó biến thành màu đỏ.”

Cô ấy không hiểu, điều Tiểu Tưởng cần, chính là được hồn phi phách tán.

Giữa khoảng trời đất này chưa từng tồn tại sự sống nào là vô duyên vô cớ, hồn phách nào là vô gia vô chủ.

Hắn từng là một linh hồn tro bụi, bị giam giữ trong thiên ngục của thiên phủ. Một ngày nọ, một người mẹ đã hạ sinh ra đứa con của mình tại địa phủ, đứa bé này không có kiếp trước, không có nhân duyên, vì thế thiên phủ mới phóng thích hồn phách của hắn, gửi gắm lên người cậu bé. Còn hồn phách của người mẹ kia, trở thành thứ trao đổi, sau khi hóa thành tro tàn, lại bị giam giữ trong thiên ngục.

Cứ như thế trải qua trăm năm ngàn năm, không được siêu sinh. Trừ khi… có một ngày nào đó, lại có quỷ quan hoặc thiên quan nào đó đại náo thiên phủ, sau khi hồn phi phách tán, mới có thể hoán đổi bà ấy ra.


Những bí mật này của hắn là do Triều Vân, hiện là thiên quan đã nói ra trong cuộc gặp gỡ trăm năm một lần giữa thiên phủ và địa phủ.

“Ta nói cho huynh biết, chỉ là hy vọng huynh có thể hiểu được nguyên do biến mất của mẫu thân mình.” Triều Vân nói cực kỳ nghiêm túc, “Không phải bảo huynh vi phạm giới luật của thiên phủ, tự tìm đến ‘cái chết’ để đổi lấy bà”.

Tiểu Tưởng vẫn giữ cái vẻ tưng tửng, chẳng để tâm tới lời khuyên của Triều Vân, “Đừng nói những điều này, mẫu thân ta vẫn khỏe chứ?”.

“Bà rất lo lắng cho huynh.”

Đừng để người lo lắng cho mình phải buồn phiền đau lòng, đáng tiếc hắn không làm được.

“Nói với bà rằng, ta sẽ sớm hoán đổi để bà ra.”

“Lỗi vi phạm nghiêm trọng lần này, không giống với những gì ngươi từng làm.” Diêm vương Tô Dục đang lật lại xem xét những ghi chép về việc vi phạm quy định của Tiểu Tưởng, dày đến mấy tập. Chàng làm Diêm vương, chưa đầy mười năm, rất nhiều hồ sơ còn chưa kịp xem qua, nhưng hồ sơ của Tiểu Tưởng, đã lôi ra khoảng mười lần trở lên.

“Ta biết kiếp nạn lần này khó mà tránh được, ta cũng chẳng bận tâm bị phạt hồn phi phách tán.” Chàng đã đảo lộn số mệnh của hàng vạn người phàm tục, chuyện nghiêm trọng như thế chưa từng xảy ra ở địa phủ này.

“Ngươi rất muốn ‘chết’ phải không?” Bằng trực giác, Tô Dục cảm nhận được có gì đó bất thường.

“Rất muốn, muốn lắm.” Hắn mỉm cười hờ hững, chỉ nóng lòng muốn phóng thích mẫu thân của mình.

“Không được!” Cánh cửa phòng làm việc bật mở, Nhiếp Tiểu Thiến sau khi vào phòng lập tức quỳ trước mặt Tô Dục, “Diêm vương, xin hãy nương tình!”.

Cùng lúc, Thất Thất ở phía sau cũng quỳ xuống, “Tô Dục, chàng hãy tha cho Tiểu Tưởng đi!”.

Kẻ gây chuyện Tiểu Tưởng lại không hề cảm kích, “Việc công cứ làm theo quy định, ta đã làm thì không sợ bị trừng phạt”.

“Tiểu Tưởng!” Lúc này Tiểu Thiến thật sự muốn giết chết hắn cho xong.

Tô Dục cảm thấy chuyện này cực kỳ thú vị, mục đích của Tiểu Tưởng rất bí hiểm, “Ngươi vì chuyện mẫu thân sinh ra mình mà phải hồn phi phách tán, hay chỉ vì bản thân ngươi không muốn mãi mãi bị giam tại địa phủ, nên mới một lòng muốn ‘chết’?”. Nếu muốn thoát khỏi địa phủ, đúng là chỉ có cách này.


Chàng quay sang giải thích sơ lược cho Tiểu Thiến và Thất Thất về thân thế của Tiểu Tưởng.

“Lúc này ta vì cả hai nguyên nhân đó.”

“Không, Tiểu Tưởng!” Tiểu Thiến đang quỳ trên đất nhảy bổ đến ôm hắn, “Sau khi hóa thành tro bụi sẽ chẳng còn gì nữa, mẫu thân ngươi vất vả sinh hạ ra ngươi, là để làm gì chứ? Chẳng phải bà muốn cho ngươi có cơ hội được nhìn ngắm thế giới này hay sao?”.

Tiểu Tưởng lắc đầu, hắn vốn chẳng có cơ hội đầu thai, vậy thì tồn tại mãi ở địa phủ này cũng có tác dụng gì chứ.

Tô Dục chợt thấy khó xử, người ta một lòng muốn lao vào đường chết, ngăn lại có vẻ không đúng lắm, nhưng tâm trạng của bà xã đại nhân cũng không thể không để tâm đến, hảo bằng hữu của nàng mà xảy ra chuyện, chàng cũng sẽ phải cùng chịu tai ương. May mà chàng cực kỳ nhanh nhạy, đã nghĩ ra cách giải quyết cho tình huống khó khăn này.

“Tưởng Giang, lần này ngươi phạm lỗi lớn, vốn không thể dung thứ, nhưng nếu có quỷ quan nào tự nguyện nhận một nửa hình phạt của ngươi, bổn Diêm vương sẽ mở lượng khoan hồng. Chỉ có điều, quỷ quan này từ nay về sau phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chia với ngươi, nếu ngươi còn phạm phải tội lớn lần nữa, kẻ bị hồn phi phách tán không phải chỉ một mình ngươi thôi đâu.” Chàng mỉm cười gian xảo, “Ở nhân gian từng có một từ để nói về chuyện này, hẳn là ngươi chưa từng nghe qua, chính là ‘Liên tọa pháp’[2]”.

[2] Liên tọa pháp tức là một người phạm pháp thì những người xung quanh đều bị liên lụy.

“Điều này, sao có thể?” Tiểu Tưởng đúng là chưa từng nghe qua.

“Ta bằng lòng!” Tiểu Thiến nói chen vào, âm lượng rất lớn, cứ như vừa đáp lời cầu hôn vậy.

“Cô!” Tiểu Tưởng trừng mắt nhìn Tiểu Thiến, trong lòng có vẻ đang vô cùng tức giận, nhưng cảm giác ngọt ngào lại từ đâu ùa đến thế này?

“Thực sự chẳng còn cách nào nữa.”

Một ngàn năm lặng lẽ trôi qua, cuối cùng hắn cũng tìm được người đồng hành sẽ không bỏ rơi hắn.

Ba trăm năm sau.

“Tưởng Giang.” Thiên quan Dao Thận nói, “Ngươi có biết hôm nay ta tìm ngươi có chuyện gì không?”.

“Ta chưa từng đoán trước những việc sẽ xảy ra? Làm sao biết được?” Hắn trả lời lấy lệ.

Dao Thận mỉm cười, “Hôm nay Nhiếp Thất Thất bảo Tô Dục tìm ta, cô ấy muốn sử dụng nguyện vọng của mình trước thời hạn”.


“Nguyện vọng? Đâu có liên quan gì tới ta.” Nguyện vọng của Quỷ sai làm đủ một trăm năm phải không? Liên quan gì tới hắn? Từ khi hắn sinh ra đến nay luôn bị hạn chế không thể can thiệp vào công việc của Quỷ sai, tuyệt đối chẳng được chạm chân tới nhân gian.

“Đương nhiên có liên quan, nguyện vọng của cô ấy chính là muốn ngươi được đầu thai, nhập vào luân hồi.” Nhiếp Thất Thất nói nàng và Tô Dục không có gì phân biệt, vì thế hai người bọn họ còn có một nguyện vọng nữa, nàng muốn tác thành cho Tưởng Giang và Tiểu Thiến.

Tưởng Giang kinh ngạc đến mức không thốt nổi thành lời? Đối với hắn, đầu thai là một chuyện quá ư xa xỉ, hắn chưa bao giờ dám mong tới.

“Đây là những gì báo đáp cho ngươi vì một ngàn năm làm quỷ quan, một ngàn năm cống hiến cho địa phủ, thiên phủ sẽ sắp xếp để ngươi và Tiểu Thiến sau khi chuyển thế có được mối lương duyên trời ban.” Đây cũng là tâm nguyện của mẫu thân Tưởng Giang trong thiên ngục.

Tưởng Giang quỳ xuống, mặt hướng về phía đông, nhìn khoảng không trắng xóa, chẳng thấy điểm tận cùng.

Hắn chỉ muốn đến nhân gian nhìn một cái là được rồi, từ trước đến này đó là nơi hắn chưa bao giờ đặt chân tới, sinh ra, lớn lên, lấy vợ, sinh con, chết, bất luận vui buồn, đối với hắn mà nói, đủ quý báu nhất rồi.

Cuối cùng, hắn sẽ trở lại địa phủ, trở lại thiên ngục, đổi lấy tự do cho mẫu thân, vĩnh viễn bị giam cầm.

Ở một không gian nọ của thế kỷ Hai mươi mốt.

“Anh lại đến muộn rồi!” Cô gái tay chống nạnh, trừng trộ trước mặt chàng trai.

“Chẳng qua là dậy muộn một chút, ra cửa muộn một chút, lên xe muộn một chút”, chàng trai cười híp mí, “Chẳng qua là muộn một chút mà thôi”.

Còn chưa biết phản tính hả! Cô gái đá một cái, chàng trai lại nhanh nhạy né tránh được, “Con gái, sao cứ hở ra là động tay động chân như thế?”.

“Không được hả?” Giọng cô gái cao vút.

“Được! Được!” Chàng trai xoa dịu, “Cho em thắng trận này đấy”.

Cuối cùng cô gái cũng mỉm cười, rạng rỡ như hoa mới nở.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Quỷ Sai - Thập Thất

Postby tuvi » 03 May 2020

Ngoại Truyện 3 : Tháng Năm Như Nước Chảy Bèo Trôi

Trời hửng sáng, tiệm bánh lớn ở góc đường đã bắt đầu nổi lửa, nhào bột.

Việc nhào bột không những tốn sức mà còn phải có kỹ thuật. Lượng nước cho vào bột phải vừa đủ, sau đó nhào đều đến khi bộn mịn, không được qua loa cẩu thả để lại những chỗ bột ngấm không đều, như vậy sẽ khiến bánh sau khi nướng xong không cân đối, kích cỡ không bằng nhau.

Ngày hôm đó, thời gian nhào bột dài hơn những ngày bình thường.

“Bánh nướng, lấy giúp ta năm bánh nướng”, Thường Khánh nói, lấy ra mười quan tiền đặt bên bệ lò nướng bánh.

“A Mao, cậu biết không, tiền của Tô đại phu, ta sẽ không lấy đâu.”

Thường Khánh mỉm cười lắc đầu, coi như không nghe thấy.

A Mao, vào năm đầu niên hiệu Tuyên Đức, được Tô Dục đổi tên cho thành Thường Khánh, trở thành người làm lâu năm của Hồi Xuân đường. Sau khi Tô đại phu cáo quan hồi hương, cậu liền theo học y thuật tại y quán. Có thể được Tô Dục nổi danh khắp kinh thành truyền dạy, cậu cũng cảm thấy đúng là phúc phận mình tu từ kiếp trước.

Thường Khánh tư chất bình thường, quanh đi quẩn lại dược tính của khoảng mười loại thảo dược, học đến ba bốn lần, vẫn quên tới hai loại. Tuy chưa từng bị trách mắng, nhưng cậu cũng tự thấy mình vô dụng, lúc nào cũng trách bản thân ngốc nghếch. Nhưng Tô đại phu cũng lạ, chỉ căn dặn cậu phải đọc thuộc sách bí điển y học, có những lúc cậu đọc nhầm chữ, chàng cũng không tức giận, ngược lại chỉ cười.

Thường Khánh lấy bánh, vừa trở về y quán, vừa cau mày, suy nghĩ về sự bất thường của Tô đại phu mấy ngày gần đây.

Nửa tháng nay, chàng chưa từng hỏi cậu xem nghiên cứu y thư dược điển thế nào rồi. Bình thường, ba ngày chàng sẽ đi nghị chẩn một lần, còn bây giờ thì ngày nào cũng đi, cậu phải ngày ngày dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, để sau khi họ ra khỏi cửa không phải chịu cảnh rỗng bụng.

Trên cửa vốn dán hai bức tranh, một là hình con trâu, một là hình con ngựa, cũng bị đổi thành “Ngưu Lang Chức Nữ”.

Không phải sư phụ đang phải lòng ai đó, y quán chuẩn bị đón sư nương rồi đấy chứ?

Không thể nào.


Thường Khánh lắc đầu, ba ngày trước, sư phụ còn từ chối lời mối của bà mai Trương mà.

Giờ Ngọ ngày nọ năm thứ hai niên hiệu Tuyên Đức triều Minh.

Sau giờ Ngọ, Tô Dục nghị chẩn trở về, Quách đại nhân đã đến từ lâu đợi chàng chẩn bệnh.

“Tô đại phu, đây là rượu Trúc diệp thanh thượng hạng.” Trong tay ông ta là một bình rượu nhỏ.

“Quách đại nhân khách khí rồi, Tô mỗ chỉ thăm bệnh từ thiện mà thôi.”

“Như thế này lẽ nào không phải là nghị chẩn? Đây chẳng qua chỉ là một bình mỹ tửu tổ truyền mà thôi.”

Từ chối không được, Tô Dục đành nhận lấy rượu, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó xử.

Quách đại nhân nay không tật không bệnh, nhưng rất coi trọng sức khỏe, nửa năm một lần phải tới để được thăm khám một lần, chàng chẳng qua cũng chỉ kê cho ít thuốc bổ không liên quan đến bệnh tật.

Sau khi kê xong đơn thuốc, lại nói chuyện phiếm một hồi, Quách đại nhân mới mãn nguyện rời đi, dù chẳng mấy vất vả nhưng Tô Dục cũng thấy mệt mỏi.

So với năm năm trước, chàng càng không dễ tin tưởng người khác, Thường Khánh là đứa trẻ chàng gặp được ở thành Phụng Dương, hầu hết quãng thời gian từ khi còn nhỏ tới lúc trưởng thành của cậu, chàng đều chứng kiến, đã nắm rõ bản tính của cậu, nên cũng có vài phần tin tưởng, mới thu nhận làm đồ đệ, coi như thân tín.

Còn người duy nhất chàng hoàn toàn tin tưởng… cũng sắp về rồi.

Năm năm rồi…

Nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày đó, chàng lại nhếch môi cười.

“Thường Khánh”, thay y phục, chàng gọi Thường Khánh.

“Sư phụ, có chuyện gì vậy?”

“Ngày hôm nay, ta sẽ không chẩn bệnh nữa. Bất luận là người nào, bệnh gì, dù là bệnh nguy kịch, đều để Âu Dương đại nhân xem trước, đừng lên lầu hai làm phiền ta.”

“Vâng.”

Tô Dục nghĩ ngợi hồi lâu, lại lôi ra một tờ giấy đỏ, đoan trang viết lên bốn chữ, dán bên ngoài cửa, tiếp đó tiến vào gian phòng xép ở trên lầu.


Giờ Hợi ngày nọ năm thứ hai niên hiệu Tuyên Đức triều Minh.

Trước khi đến giờ Tý, Tô Dục đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn.

Rượu này tuy không phải là Nữ nhi hồng thượng hạng, nhưng cũng đã được cất giữ năm năm rồi, là tặng phẩm rất tốt.

Chàng muốn nói với nàng, nếu không nhờ lời cảnh báo trong ngục của nàng năm năm trước, chàng đã không thể kịp thời báo tin Minh Nhân Tông băng hà ra xa ngàn dặm để Thái tử đang ở Nam Kinh được biết, chậm một bước, thế cục sẽ khác.

Chàng muốn nói với nàng rằng, quyền thế triều đình phong vân biến ảo, nhưng chàng đã rời xa chức vị Viện sử trong khi có đến tám chín phần mười khả năng chàng sẽ trở thành Viện sử Thái y viện khai triều trẻ tuổi nhất.

Chàng muốn nói với nàng rằng, ở kinh thành vàng thau lẫn lộn, chàng đã sớm vì nàng mà xây dựng hai đình viện, nơi ấy rất thanh tịnh.

Chàng muốn nói với nàng rằng, năm năm này, chàng rất nhớ nàng.



Giờ Tý đã đến.

Nàng vẫn chưa xuất hiện.

“Thường Khánh!”

“Dạ, sư phụ.”

“Hâm nóng thức ăn.”

“Vâng.”

Xem ra đêm nay chàng chẳng thể ngủ được rồi, Thường Khánh chạy lên chạy xuống, loáng cái thức ăn đã nóng trở lại.

Tô Dục ngồi dựa vào chiếc đệm mềm, thi thoảng lại phát ra tiếng thở dài não nề.

Nàng sẽ đến, có lẽ chỉ muộn mấy canh giờ mà thôi.

Ở địa phủ đều biết, sau khi Tô Dục nắm quyền cai quản, mỗi một trăm mười một năm, địa phủ đều sẽ có thêm một ngày nghỉ, tổ chức lễ hội thường niên quy mô lớn.


Tại sao không phải là trăm năm? Vì Tổng quản lý hành chính địa phủ rất ghét con số chẵn “một trăm”.

Từ lễ hội “Hoạt hình và truyện tranh” năm thứ một trăm mười một, cho tới lễ hội gần nhất “Trở lại địa ngục A tỳ chân thực” năm thứ bảy trăm bảy mươi bảy, tất cả quỷ quan đương nhiệm tại địa phủ đều phải tham gia, bị cưỡng chế tham gia.

Như nay là năm thứ tám trăm tám mươi tám, chủ đề lễ hội là: “Thời gian như nước chảy bèo trôi”.

Là để nhớ đến niên đại nào?

Thành Phụng Dương năm thứ hai niên hiệu Tuyên Đức triều Minh.

Chính là cái ngày ấy, của mùa ấy, trong thành này, theo lý phải trùng phùng.

Tô Dục khi còn sống đã từng mong mỏi chờ đợi suốt mười hai canh giờ.

Chín nghìn sáu trăm mười chín vị quỷ quan, ngoài ra còn thêm một thiên quan “tình nguyện viên”, sắm đủ các vai lớn nhỏ trong thành Phụng Dương, hoặc là đóng vai phụ, hoặc là đối thoại một hai câu với nam nhân vật chính.

Tiêu tốn pháp lực nhân lực của cả địa phủ, mới tái hiện được một thành Phụng Dương chân thực.

Thành Phụng Dương lưu giữ trong ký ức Tô Dục.

Khi Nhiếp Thất Thất đặt chân vào thành Phụng Dương, so với dự tính đã muộn mất mấy canh giờ.

Toàn bộ quỷ quan của địa phủ đều ở trong thành, điều nàng cần làm, chính là xuất hiện vào thời gian quy định tại địa điểm định sẵn, đơn giản thế thôi mà còn xảy ra sự cố.

Sau khi nàng đến vào giờ Tý, phát hiện toàn bộ quỷ quan trong thành Phụng Dương đều được khai mở toàn bộ năm giác quan và bị cấm pháp thuật, chiếu theo nguyên tắc, thành đóng vào giờ Thìn, vậy là nàng bị bỏ ở ngoài.

“Làm ơn mở cửa đi.”

“Cổng thành phải sáng mai mới được mở, để tránh đám tạp nham đêm khuya tiến nhập vào thành.”

“Ta là quỷ quan Nhiếp Thất Thất, mở cửa ra.”

“Đây là phận sự, không thể làm khác.”

Cái này… gọi là quá nhập vai.


Nhiếp Thất Thất khóc không được, cười cũng chẳng xong.

Nếu nói tới vị Quỷ quan nhập vai nhất, nghiêm túc nhất địa phủ, không thể không nhắc đến Quỷ quan có biệt hiệu “Bánh nướng cỡ lớn”.

Để đảm bảo rằng mình sẽ làm tốt vai diễn người nướng bánh với một câu thoại hết sức quan trọng, cậu ta đã phải luyện nướng bánh từ mười năm trước.

Khẩu hiệu của cậu ta chính là “Diễn phải bắt nguồn từ cuộc sống, tất cả từ cuộc sống mà ra”. Quen tay hay việc, sau khi nướng được một trăm vạn chiếc bánh, cậu ta nhắm mắt cũng có thể diễn tốt vai này.

Nhiếp Thất Thất không biết cậu ta trình diễn thế nào, nhưng bánh cậu ta nướng cực kỳ nổi danh tại địa phủ, đồ ngon giá rẻ, số lượng có hạn, quỷ quan tranh nhau xếp hàng để mua, làm ăn buôn bán đắt khách vô cùng.

Sau này khẩu hiệu của cậu ta được đổi là “Nghiêm túc nướng bánh, nhờ bánh nướng cũng có thể làm giàu!”.

Khi đến trước Hồi Xuân đường, Nhiếp Thất Thất nhìn thấy một tờ giấy đỏ với hàng chữ đen “Chủ nhân có hỷ”, cảm xúc như bị xáo trộn.

Chủ nhân có hỷ… Hỷ sự ở đâu?

Mấy trăm năm đằng đẵng trôi qua, còn đối với Tô Dục thậm chí đã hơn ngàn năm rồi.

Dù là Thất Thất, cũng chẳng còn để ý đến lần thất hứa đó nữa.

Đến năm thứ tám trăm tám mươi tám, tất cả chỉ còn là hoài cổ, chỉ là trò chơi, vẽ một vòng tròn trở về điểm ban đầu, cảm nhận chút dư vị.

Không ngờ, bốn chữ đơn giản này, lại khiến Tô Dục buồn thương đến vậy.

Nghĩ lại thì, bốn chữ này chỉ có duy nhất một cơ hội để được xuất hiện trong cuộc đời của Tô Dục mà thôi.

Bước lên bậc thềm, chuông gió ngân vang, mở cửa gian phòng xép, Nhiếp Thất Thất xuất hiện trước mặt Tô Dục.

“Nàng đến rồi?”

“Thiếp đến rồi.”

Tô Dục vòng tay ôm eo Nhiếp Thất Thất, đầu cúi thấp, lông mi rủ xuống.


Hơi thở nóng bỏng đang dồn dập, phảng phất trên bờ môi, còn cả hương rượu Nữ nhi hồng vấn vít không gian.

Chàng say rồi.

“Nàng lại muộn rồi.”

Chàng nhẹ hôn lên mặt nàng, thì thào bên tai nàng những lời oán trách ngọt ngào.

Trong lòng Thất Thất thầm than, nam tử mà cũng giận dỗi như vậy, bảo nữ nhân là nàng phải làm thế nào đây?

“Cổng thành đã đóng, thủ thành nhất định không mở.”

Dù thông minh đến mấy cũng có lúc tính nhầm.

“Ha ha…”

Sau phút sửng sốt, Tô Dục phá lên cười, rồi cưỡng chế Thất Thất trên nhuyễn tháp, y phục xộc xệch, tay chàng không ngừng luồn vào trong, lòng bàn tay chạm đến làn da mịn màng nơi ngực nàng, kích thích khiến cơ thể nàng mềm nhũn.

Rồi chàng chậm rãi tiến vào bên trong nàng, cánh tay đỡ sau hông, nàng cảm nhận được sự vi diệu không ngừng.

“Tô Dục, ở đây không được!”

Quỷ quan khắp tòa thành đều ở đây, còn cả Dao Thận ở ngoài cửa nữa.

Không thèm đếm xỉa, chàng vẫn tiếp tục.

“Tô Dục!”

“Haizzz… Cụt cả hứng, cho nàng nợ, lần sau phải trả gấp ba.”

Tô Dục dừng lại, cơn kích động dần lắng xuống.

“Tô Dục, thiếp nhớ chàng.”

Vốn cho rằng trăm năm sớm sớm chiều chiều bên nhau sẽ khiến cho người ta chán ngán, nhưng chia tay rồi mới phát hiện, bên nhau đã trở thành thói quen.

“Tô Dục, lần này thiếp sẽ không lỡ hẹn nữa.”


Tô Dục im lặng không nói, vòng tay ôm chặt eo nàng, khóe môi khẽ nhướng cao.

Giấc mộng kê vàng[1], không hẳn không đẹp.

[1] Đại ý của câu này là: Đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều như mộng, như huyễn.

“Cũng phải đến năm thứ tám trăm tám mươi tám này mới chứa chấp được hành động càn quấy của các ngươi!”

Thiên quan Dao Thận thiếu chút nữa thì bắt gặp hiện trường mô phỏng Xuân cung đồ[2], trừng trộ nhìn hai người từ trong gian phòng xép bước ra.

[2] Xuân cung đồ: Loại sách chuyên miêu tả các tư thế phòng the của thời cổ.

“Càn quấy? Ta còn chưa nói kỹ thuật diễn của ngài quá kém đâu đấy?”

Tô Dục tinh thần đang rất tốt, chàng biết mình sai, nhưng cũng không có ý tha cho người khác, “Vì thấy ngài là thiên quan, nên mới để ngài diễn vai phụ quan trọng A Mao, kết quả thành ra thế nào đây?”.

Chàng cau mày, “Một chút tư tưởng của A Mao cũng không lột tả được”.

Dao Thận sững người, “Tư tưởng của hắn là gì?”.

“Sùng bái tới mức có thể thịt nát xương tan vì ta.”

Có quỷ mới diễn được như thế, vị thiên quan nào đó hận đến nỗi phải nghiến răng nghiến lợi.

“Năm nay hoành tráng thế này, đến năm thứ chín trăm chín mươi chín sẽ làm thế nào?”

Thấy đám quỷ quan trong thành vẫn còn vương vấn dư vị ngày hội, Nhiếp Thất Thất bất giác chờ đợi đến lễ hội cuối cùng.

“Đơn giản, đại náo thiên phủ.”

Thiên phủ? Là thiên phủ kia hả?

“Dao Thận liệu có đồng ý không?”

Chàng cau mày, “Từ khi nào phải cần ngài ấy đồng ý vậy?”.

Nàng im lặng.


Tô Dục dắt tay Thất Thất.

“Thất Thất, nếu ngày nào đó muốn đầu thai, thì cứ đi đi nhé.”

Cứ sau một trăm mười một năm, chàng lại nói như thế.

“Ừm, được.”

Và nàng sẽ trả lời như vậy.

Chớp mắt, ngàn năm đã qua.

Hết
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,148
Posts: 95573
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 44 guests