Anh Đã Phủ Nhận Cô Thế Nào
Một ngày nọ, Mary tìm biểu mẫu để đăng ký vé bể bơi cho con mình. Khi kiếm tìm, cô cùng bắt đầu nghi ngờ về khả năng trả phí thành viên bể bơi của họ vào thời điểm này. Vì bể bơi giới hạn thành viên, nếu cô trả trước con cô chắc chắn sẽ được nhận, còn nếu đợi, có thể họ sẽ bị lở cơ hội. Khi cô xem thư, cô thấy một hóa đơn thẻ Visa $1,400. Cô bắt đầu lo hơn và không biết liệu đây có phải lúc để trả phí thành viên bể bơi không.
Khi Bill về nhà, Mary đang khá buồn. Cô nói, “Chúng ta có hóa đơn thẻ Visa hôm nay $1,400. Em không biết mình sẽ thanh toán như thế nào nữa.”
Anh nói, “Chúng ta sẽ ổn thôi. Có nhiều thời gian để trả mà.” Anh nghĩ cô sẽ thấy khá lên vì giờ anh đã có giải pháp, và tưởng rằng điều khiến cô buồn là hóa đơn $1,400 đó.
Mary nói tiếp, “Chúng ta đã đang nợ hóa đơn thẻ American Express rồi, hạn thanh toán thế chấp cùng sắp đến.” Cô lại tiếp tục chia sẻ những âu lo của mình.
Bill tỏ vẻ khó chịu, “Đừng lo, chúng mình còn mười ngày.” Thấy cô không chấp nhận giải pháp của mình, Bill bực bội và thấy mình như bị công kích. Anh thầm băn khoăn, “Cô ấy đang bực vì mình tiêu quá nhiều tiền hay kiếm không đủ tiền? Cô ấy cũng tiêu nhiều như mình mà.”
Điều Bill không hiểu là Mary chỉ đang “xả” cảm xúc của mình về tiền bạc để có thể vui vẻ mua thẻ bơi cho con.
Đến thời điểm này, Mary cảm thấy bị tổn thương và phủ nhận vì chồng bảo đừng lo lắng. Bill nói “đừng lo lắng” để cố giúp cô cảm thấy khá hơn hoặc để “sửa” cô. Đây là cách giải quyết vấn đề và vượt qua của anh. Điều anh không hiểu là cách này chỉ làm cô thấy tệ hơn.
Điều Mary không muốn nghe nhất là “đừng lo lắng”, bởi nó giống như là cô không có lý do hợp lý để lo lắng, vì thế cô thật ngớ ngẩn, không đáng được tôn trọng, khó chịu, và còn phần nào kém thông minh nữa. Cô thấy anh đang tỏ ra cứng rắn với cô và không quan tâm đến cảm nhận của cô. Cô cần anh ấy hiểu được nỗi lo của cô, nhưng thay vì được lắng nghe, cô lại bị lờ đi và bẽ mặt.
Dù cảm thấy tổn thương, cô vẫn tiếp tục nói về lo lắng của mình, “Anh biết rằng chúng ta đã hứa sẻ cho con đi Disney World hè này.”
Bill thấy khó chịu hơn và đáp, “Anh biết, anh biết. Sẽ ổn thôi.” Hiểu lầm vẻ tổn thương của cô, anh nghĩ, “Sao cô ấy dám buộc tội mình là một ông bố tồi tệ chứ. Mình giữ lời hứa với con mà. Hay cô ấy bảo mình không làm một người bố đủ yêu thương? Cô ấy đang chỉ trích mình? Sao cứ đổ hết lên đầu mình?”
Bill thấy bị công kích và phủ nhận. Anh ấy không biết rằng Mary thấy anh là một ông bố tốt. Cô ấy chỉ lo lắng về vấn đề tài chính và cần được lắng nghe.
Mary cảm thấy bị chối bỏ nhưng vẫn tiếp tục chia sẻ, “Chúng ta còn nợ hóa đơn bệnh viện của Laurie.”
Anh càng khó chịu hơn, “Xem này, anh đã nói với em là anh sẽ được thưởng tháng này. Đừng có làm to chuyện thế.” Anh ấy cảm thấy khó chịu và bực tức vì tưởng cô nghĩ anh vô trách nhiệm và không đáng tin cậy. Anh ấy bắt đầu ác cảm với nỗi buồn của cô.
Mary tỏ vẻ không tin, “Nếu không được thì sao?”
Anh đáp, “Em lo lắng quá rồi.”
Cô lại nói, “Anh hứa với bố mẹ anh là anh sẽ về thăm nhà. Khi nào anh định về?”
Anh quát, “Em thôi đi được không.” Đến lúc này, Bill cảm thấy bị giày vò và chất vấn như thể mình tệ lắm. Anh không cảm thấy được yêu thương hay trân trọng. Anh tức giận nghĩ, “Sao cô ấy lại bảo mình không giữ lời?”
Mary vẫn kiên trì, “Hóa đơn thuế sẽ có trong hai tháng nữa. Anh đã nghĩ xem mình sẽ thanh toán như thế nào chưa? Chúng ta sẽ nợ bao nhiêu năm nay nhỉ?”
Anh phòng vệ, “Đương nhiên anh đã nghĩ rồi. Nó sẽ ổn thôi. Luôn là như thế.” Anh tự cằn nhằn, “Cô ấy nghĩ mình là thằng ngốc à? Đương nhiên mình phải tính thuế của mình rồi.”
Cô nói, “Em mong rằng mình có thể thanh toán phí thành viên bể bơi mùa hè này. Nhưng em nghĩ mình làm mất biểu mẫu đăng ký rồi. Anh có thấy nó không?”
Đến giờ thì Bill đã quá bực mình và không còn muốn trò chuyện nữa. Lúc bực bội anh nói, “Không, anh không thấy... nhưng nếu chúng ta thiếu tiền đến thế thì sao em còn tìm cách tiêu tiền thêm làm gì!”
Hệ quả của cuộc nói chuyện này là Mary cảm thấy bị tổn thương còn Bill không muốn nói chuyện tiếp. Điều đáng ra rất đơn giản lại trở thành sự căng thẳng và mâu thuẫn.
Nếu Bill hiểu được rằng Mary cần được trò chuyện một chút để thấy khá hơn, anh ấy sẽ không vội vàng nhận diện và giải quyết vấn đề của cô như thế. Hãy xem một cách trò chuyện khác:
Mary nói, “Hôm nay chúng ta có hóa đơn thẻ Visa $1,400. Em không biết chúng ta sẽ thanh toán như thế nào nữa.”
Bill gật đầu, “ừ hử. Nhiều thật đấy.” Anh thầm nghĩ, “Mình không biết đây có phải chuyện làm cô ấy buồn không. Thông thường cô ấy khởi động trước khi nói ra vấn đề chính. Hẳn là cô ấy cần trò chuyện một chút. Mình chỉ cần lắng nghe mà không ngắt lời thôi.”
Mary lại nói, “Chúng ta đã nợ hóa đơn thẻ American Express còn hạn thế chấp sắp đến rồi.”
Bill lại gật đầu và nói, “Đúng, em nói đúng.” Anh ấy thật ra nghĩ, “Mình nghĩ cô ấy muốn trò chuyện về tình hình tài chính của gia đình. Hãy nhớ lấy, đừng ngắt lời. Mình chắc chắn mình sẽ giúp được nếu hạn chế nhận xét và cố hiểu cảm nhận của cô ấy.”
“Anh biết chúng mình đã hứa sẽ cho con đi Disney World hè này. Chúng ta thậm chí còn nợ hóa đơn bệnh viện của Laurie.”
Bill lại tiếp tục gật, “Chúng ta nợ nhiều đấy.”
Cô nói, “Nếu anh không được thưởng thì sao?”
Bill đáp, “Nếu anh không được thưởng... chúng ta gặp rắc rối đấy.” Câu trả lời nào Bill cũng tránh “thu nhỏ” nỗi lo của vợ mình. Nếu anh không thật sự quan tâm, anh có thể dễ dàng nói lời vô tâm như “Ồ, em lo lắng quá nhiều” hay lời chỉnh đốn như “Nếu anh không có thưởng, tháng sau hoặc tháng sau nữa sẽ có... hóa đơn phải chờ thôi.” May mắn là sau nhiều lần học cách lắng nghe, Bill đã biết mình không nên ngắt lời vợ mình bằng những giải pháp hay nhận xét phủ nhận.
Mary nói tiếp, “Hóa đơn thuế sẽ có trong hai tháng tới. Anh đã nghĩ xem mình sẽ thanh toán như thế nào chưa? Chúng ta sẽ nợ bao nhiêu năm nay?”
Bill đáp, “Anh biết là rất nhiều.” Anh trả lời từng câu rất cẩn thận. Bill nhận ra rằng Mary cần được buồn một chút. Anh biết rằng với mỗi câu trả lời của mình, anh đang giúp cô cảm thấy khá lên, miễn là anh không cố chỉnh sửa cô.
Cô lại nhắc, “Em mong rằng chúng ta có thể thanh toán được thẻ thành viên bể bơi hè này. Nhưng em nghĩ mình đã đánh mất biểu mẫu đăng ký. Anh có thấy nó không?”
“Hmm, anh không thấy đâu,” anh cẩn thận nói.
Cô lại hỏi, “Theo anh mình nên mua thẻ thành viên ngay giờ hay đợi sau?”
“Anh không chắc lắm,” anh đáp. “Có lẽ ta nên chờ đến khi anh có thưởng. Như thế chúng ta vẫn còn chút thời gian để đăng ký trước.” Bill cố không tỏ ra quá tự tin. Một phần trong anh cảm thấy thật ra thẻ thành viên bể bơi chỉ là chi phí nhỏ và có thể mua ngay bây giờ. Nhưng phần khác, sau khi lắng nghe nỗi lo của vợ, anh nhận ra rằng tốt hơn nên đợi.
Mary nói, “Có lý đấy.” Cô ôm anh. “Cảm ơn anh đã lắng nghe. Em thấy anh thật thấu hiểu. Em yêu anh.” Bill tự nghĩ, “Oa, hiệu quả thật rồi. Mình lại thành công. Một khi bạn nắm được, lắng nghe chắc chắn khiến mọi chuyện tốt hơn.”
Trong ví dụ này, Bill đã học được bí mật cải thiện giao tiếp - lắng nghe. Đó là một kỹ năng cần thời gian để học, như kỹ năng nói vậy. Mary cũng cần học nghệ thuật lắng nghe; không thì cô sẽ lặp lại lỗi tương tự, xúc phạm anh khi Bill đang nói.