Sống Trong Hứa Hẹn
Nhận thức cởi mở có thể nhận ra tiềm năng của một người hoặc một tình huống. Khả năng nhìn nhận tiềm năng là một loại vinh hạnh, nhưng cũng có thể đem đến rắc rối nếu chúng ta đánh mất thăng bằng. Nếu là một người quá cởi mở cô ấy sẽ yêu tiềm năng của một người đàn ông. Khi thiếu tập trung, phản ứng hôm nay của cô là dành cho những thứ cô mong chờ chúng xảy ra trong tương lai — cô tưởng tượng ra hạnh phúc hôm nay vì cô mong rằng nhu cầu của mình sẽ được thỏa mãn trong tương lai.
Chắc chắn rằng, cảm thấy hạnh phúc khi mong chờ chuyện tốt đẹp xảy đến là một điều rất bình thường. Điều này chỉ trở thành vấn đề khi hạnh phúc mong đợi che lấp đi những điều không vui của hiện tại. Thật khó để một phụ nữ quá cởi mở có thể tập trung đủ vào cảm nhận của hiện tại, trong khi cô đang “vay mượn” hạnh phúc từ một tương lai không rò ràng.
Cô thậm chí sẽ bắt đầu với một người đàn ông mà bản thân không hề yêu, tưởng tượng rằng tình yêu của cô sẽ thay đổi người đó. Cô tưởng anh là người bạn đời lý tưởng của mình. Khi xác định tiềm năng của anh thông qua việc yêu đương, quan tâm, thấu hiểu... cô bắt đầu tưởng rằng anh ấy đã thay đổi rồi. Cô sống trong thế giới ảo tưởng. Cô chỉ thấy cái cô muốn thấy chứ không phải bản chất sự việc.
Ví dụ như, giả sử một người cho bạn tờ séc một triệu đô. Thật phấn khích. Vấn đề duy nhất là bạn phải chờ một tháng trước khi sử dụng được nó. Dù phải chờ, hẳn bạn vẫn thấy hạnh phúc và háo hức. Gần như thế, việc quen biết một người có rất nhiều lời hứa hẹn có thể khiến bạn vui mừng hạnh phúc, dù cho giờ bạn không nhận được những lời hứa đó.
Khi về nhà với một tờ séc một triệu đô, dù nó cần một tháng mới dùng được, bạn cũng cảm thấy mình là triệu phú. Nếu bạn có thẻ tín dụng, chắc bạn sẽ bắt đầu tiêu tiền trước khi có tiền. Kiểu “sống trong tương lai” này cũng giống việc bạn đếm gà trước khi chúng nỡ. Rất dễ gặp phải thất vọng, đặc biệt là nếu tờ séc đó không dùng được.
Hãy cùng xem một ví dụ về cặp đôi “sống trong hứa hẹn”. Daniel, 32 tuổi - nhà văn, kết hôn với Susan, 33 tuổi - thư ký điều hành. Daniel không chắc liệu anh có muốn lấy Susan không. Anh cũng từng yêu người khác. Nhưng Susan khẳng định anh rất phù hợp với cô. Cô thậm chí đã bỏ chồng trước của mình, một người khá nổi tiếng, để sống với Daniel. Cô nói, “Em chưa từng gặp ai tuyệt vời như anh. Em biết đây là duyên trời sắp đặt. Em không thể sống thiếu anh. Giờ mọi thứ trong đời em thật hoàn hảo.”
Thông điệp Daniel nhận được là anh không thể làm gì phạm sai lầm. Daniel không thể tin được mối quan hệ này lại suôn sẻ đến thế. Susan chấp nhận anh vô điều kiện. Cô sẽ lắng nghe anh, ca ngợi anh, đồng ý với anh, làm anh hài lòng, sẵn lòng đợi chờ anh mọi lúc.
Susan thấy Daniel là người bạn đời hoàn hảo của mình. Cô hạnh phúc vô ngần. Cô thấy ở Daniel một người đàn ông sẽ yêu cô như cách cô luôn mong muốn. Anh tốt bụng, quan tâm, có trách nhiệm, sáng tạo, có tín ngưỡng, và sẽ thành công một ngày nào đó. Anh rắt có tiềm năng. Anh được mọi người yêu thích. Và hơn hết, anh cần tình yêu của cô.
Vấn đề là Susan không yêu Daniel. Cô yêu người bạn đời hoàn hảo mà cô tưởng Daniel sẽ trở thành nếu cô yêu được anh. Nửa còn lại của vấn đề là Daniel không yêu cô. Anh yêu thứ anh nhận được: Anh cần tình yêu và cần được yêu.
Tầm nhìn của Susan về tiềm năng của Daniel khá chính xác. Anh có sự tốt bụng, quan tâm, trách nhiệm,... và nếu được yêu thương quan tâm đúng cách, những phẩm chất này sẽ tốt hơn. Điều cô không nhận ra là anh không “đúng” với cô. Cô chỉ tưởng tượng rằng cô nếu cô trở thành “người ấy” yêu anh và quan tâm đến anh, anh sẽ đáp lại cô bằng tình yêu của mình, họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Trong suốt mối quan hệ này, Susan đã chiếm vị trí “người yêu hoàn hảo”, còn Daniel thì thích thú vì được yêu. Cô tưởng tượng ra các cặp yêu nhau sẽ làm gì và làm y như thế, quyết tâm chiếm được tình yêu của anh. Susan quá quan tâm đến việc “nhập vai” yêu đến nỗi cô chưa từng nhận ra bản chất thật sự của Daniel.
Mặt khác, Daniel không thực sự yêu Susan. Thay vào đó, anh yêu cái cách anh được đối xử. Chừng nào cô còn dồn hết tình yêu và cống hiến của mình cho anh, anh còn yêu cô. Nhưng khi anh thấy mình bị đối xử tệ, anh sẽ buồn và rút lại tình yêu của mình cho đến khi Susan xin lỗi và hứa sẽ thay đổi.
Phần lớn thời gian, Susan thực sự cảm thấy mình đang nhận được tình yêu mình cần. Thật ra Susan đã nhầm. Ví dụ như Daniel sẽ ngó lơ cô khi cô đang trò chuyện. Cô cảm thấy bị tổn thương từ sâu thẳm trong lòng nhưng lại tỏ ra như không có gì, vì cô tin rằng nếu cô yêu anh đủ, anh sẽ thay đổi. Mong ước mãnh liệt về một ngày được anh yêu giúp cô vượt qua nỗi đau.
Cũng như người đang chờ đợi thanh toán bằng tấm séc triệu đô, Susan thủy chung đợi chờ với nụ cười bao dung trên môi. Cảm nhận không vui, không hài lòng dần được biểu hiện qua những khoảnh khắc không tán thành và oán hận. Dần dà, cô bắt đầu vồ thức uốn nắn anh vào khuôn hình mẫu lý tưởng.
Sự căng thẳng ngầm này dẫn đến mâu thuẫn tăng lên. Susan nghĩ cô yêu Daniel, nhưng anh lại cảm thấy mình bị chối bỏ từ trong lòng. Anh nhận được “thông điệp đôi” đầy mâu thuẫn. Bề ngoài, cô hạnh phúc với anh và nói họ là “cặp đôi hoàn hảo”. Nhưng trong sâu thẳm, cô không hài lòng với anh và luôn muốn kiểm soát, thay đổi, phục hồi anh. Cô tinh tế bảo anh phải làm gì, chỉnh anh, cằn nhằn, đòi hỏi và than phiền.
Sau hai năm kết hôn, Daniel không còn thấy Susan thu hút nữa, còn Susan lại thấy mình đã yêu một người đàn ông khác - bác sĩ của cô. Giờ anh ta mới là “bạn đời hoàn hảo,” người sẵn sàng để cô cống hiến. Daniel không thể tha thứ được cảm xúc của cô dành cho người đàn ông khác nên họ ly dị.
Ở buổi tư vấn, Daniel học được sự khác biệt giữa tình yêu thực sự và tình yêu có điều kiện. Anh nhận ra anh không yêu Susan, nhưng anh lại yêu cảm nhận của mình khi được cô ngưỡng mộ. Về sau, anh kết hôn với người phụ nữ mình thực sự yêu và dần dần học cách trao yêu thương vô điều kiện.
Susan cũng tham gia tư vấn, nói cô nhận thức được hành vi yêu tiềm năng của một người đàn ông và cố gắng đạt được tình yêu của anh ta của bản thân. Cô học được rằng khi cố gắng quá mức để đạt được tình yêu, cô đang không thật sự yêu thương người đàn ông đó, mà đang chối bỏ anh ta. Điều cô nghĩ sẽ đảm bảo một mối quan hệ tốt đẹp lại có tác dụng ngược lại.
Khi một phụ nữ sống trong hứa hẹn, cô có vẻ hạnh phúc và thương yêu đối phương, nhưng thật ra cô chỉ yêu tiềm năng của người đó chứ không phải bản chất thật của anh ta. Cô không nhận ra rằng anh ta sẽ không thay đổi chừng nào vẫn nhận được thông điệp rằng cô hạnh phúc với hành vi của anh ta.
Có một nghịch lý ở đây. Như tôi đã nhắc đến trên kia, đàn ông cần được cảm thấy yêu thương và chấp nhận bản chất của họ trước khi họ có thể thay đổi. Được chấp nhận bản chất không đồng nghĩa với được chấp nhận với “tiềm năng”. Chắc chắn đàn ông cần được trân trọng và chấp nhận, nhưng mặt khác, họ cũng cần những góp ý chân thành để biết được họ cần quan tâm hơn đến nhu cầu đang thay đổi của người phụ nữ của họ như thế nào. Điều này đạt được trong quá trình giao tiếp đầy yêu thương nhưng chân thành, cũng như kiên trì yêu cầu được quan tâm. Khi đó, tình yêu, sự chấp nhận và sự trân trọng anh nhận được là thật.
Tình yêu không đòi hỏi bạn phải hạnh phúc với mọi điều bạn đời nói và làm. Một người phụ nữ có thể yêu thương và trân trọng mà vẫn tỏ ra bực bội, thất vọng, chú trọng, tức giận, tổn thương, buồn bã và sợ hãi. Cô có thể vui vài ngày và kém vui vào những ngày khác. Một phần trong cô bực tức nhưng một phần lại hạnh phúc khi ở bên anh. Khi cô được kết nối thực sự với những cảm nhận và nhu cầu của cô, cô sẽ thấy hạnh phúc và trân trọng anh, những cảm nhận đó là thật và sẽ tác động tích cực lên anh. Chỉ khi đó anh mỗi có thể thật sự đáp ứng nhu cầu của cô.
Không người đàn ông nào có thể thật sự trưởng thành và nhận ra tiềm năng của mình với một người phụ nữ trừ khi cô ấy thực tế. Khi một người phụ nữ sống trong hứa hẹn, cô cư xử với bạn đời như thể giấc mơ của cô đã hoàn thiện. Cô sống như triệu phú nhưng tài sản lại giảm đi từng ngày. Trong sâu thẳm, cô trở nên ngày càng bất mãn, bực tức và thất vọng. Bề ngoài cô tỏ ra yêu thương và hạnh phúc, nhưng tình yêu của cô trở nên đeo bám và giả tạo.
Anh nhận được thông điệp hỗn độn. Mặt này cô tỏ ra hạnh phúc với anh; mặt khác anh lại thấy anh không thể làm cô thỏa mãn được. Cô luôn cố cải thiện anh và ép anh vào khuôn mẫu lý tưởng. Anh ngày càng chán nản. Anh không thể phản hồi thực sự với cô vì cô không kết nối với sự thực. Cô không thể hiện nhu cầu của cô, cũng không chia sẻ cảm nhận khi không được đáp ứng nhu cầu.
Đến một lúc nào đó, cô thức dậy và cảm thấy khoảng trống trong đời mình. Nỗi đau trở nên quá lớn đến nỗi cô không thể chối bỏ hơn nữa. Cô chuyển từ hăng hái sang trầm cảm.
Chẳng khó để chứng kiến việc một người phụ nữ cảm thấy mình có cuộc hôn nhân hạnh phúc, rồi sau mười năm, một ngày thức dậy và nhận ra mình đã bất hạnh đến nhường nào. Sau đó cô chối bỏ bạn đời vì đã không thỏa mãn mình. Lời buộc tội này chắc chắn cũng có lý, nhưng nó không công bằng. Anh bị choáng váng khi phát hiện ra cô không hạnh phúc. Anh nói anh sẵn lòng thay đổi còn cô lại bảo cô quá mệt mỏi khi phải cố gắng duy trì mối quan hệ này.
Sự mệt mỏi của cô tăng dần qua năm tháng khi cứ phải cố vun đắp bằng cách giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn. Cô đang cố tỏ ra yêu thương và tử tế khi thực chất lòng cô rất bực bội và oán thán.
Một vài phụ nữ dành nhiều năm sống trong tương lai, chối bỏ nỗi đau ở thực tại; còn có những người lại trải qua chu trình ngắn hơn nhiều. Họ có thể chuyển từ hăng hái sang trầm cảm chỉ một tuần, hai lần một tháng, hoặc một lần trong mười và hai mươi năm. Thời gian chối bỏ nỗi đau càng dài thì sự trầm cảm càng nặng nề khi nó đến.
Nếu một phụ nữ tìm được sự ổn định nhiều hơn, cô ấy cần cơ hội để chia sẻ cảm nhận bất an của mình cũng như cần chồng mình hoặc bạn thân thể hiện sự bảo đảm. Khi một người quá cởi mở thấy hạnh phúc, dường như lúc nào họ cũng hạnh phúc. Khi họ ủ rũ, dường như mọi thứ đều ủ rũ và nó sẽ cứ mãi như thế.
Để tìm được sự ổn định nhiều hơn, cô cần nhớ rằng thực tại của cô luôn thay đổi. Ghi chép lại những cảm nhận, trải nghiệm và ấn tượng của mình rất có ích, tương tự như với các nhóm hỗ trợ và việc trị liệu.
Trong hầu hết trường hợp, khi phụ nữ đột ngột phát hiện ra họ không nhận được điều họ cần, họ thấy mình là nạn nhân. Cô buộc tội chồng mình chứ không nhận trách nhiệm vì đã đưa ra thông điệp hỗn loạn suốt cả quãng thời gian đó. Cần lưu ý rằng khi cô thật sự thức tỉnh, để tìm lại sự cân bằng, cô có nhu cầu “tự vào vai” nạn nhân một thời gian. Sau đó cô ấy có thể tự nhận trách nhiệm của mình.
Điều này không có nghĩa là việc sống với hứa hẹn hoàn toàn là lỗi của phụ nữ. Nếu họ sống trong tương lai thì đàn ông sống trong quá khứ. Một người đàn ông có thể làm vợ mình vui một lần và rồi mong rằng cô ấy cứ mãi vui như thế. Đàn ông làm điều gì đó tử tế và họ tưởng rằng phụ nữ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Đàn ông cảm nhận, nói “anh yêu em” rồi nghĩ phần yêu đương trong mối quan hệ đã được giải quyết. Họ tưởng rằng phụ nữ sẽ luôn hiểu sự yêu thương vẫn ở đó.
Đàn ông cũng có thể sống trong chối bỏ. Tầm nhìn đường hầm dẫn đến việc họ tự chối bỏ bản thân. Họ có thể sống không hạnh phúc với mối quan hệ này và không hề nhận ra. Họ sẽ thu nhỏ tầm quan trọng của vấn đề trong mối quan hệ. Tựa như con đà điểu rúc đầu vào cát, đàn ông vùi mình vào công việc và không nhận thức được vấn đề trong đời sống tình cảm. Có những người quá đắm chìm vào công việc đến nỗi họ không biết họ cần tình yêu và đang không được yêu thương. Họ không nhận ra rằng dù số dư tài khoản ngân hàng của họ đang tăng lên, cảm xúc của họ hoàn toàn trống rỗng.
Giống phụ nữ, đàn ông cũng có thể sống trong tương lai. Khi họ giàu có và thành công hơn — họ tưởng tượng thế - họ và bạn đời của mình sẽ hạnh phúc và viên mãn hơn. Sự thật đau đớn là trong nhiều trường hợp, thành công còn mang đến nhiều căng thẳng hơn trong mối quan hệ. Sau khi “đạt được thành công,” những cặp đôi này phải đối diện với những vấn đề họ đã lờ đi để thành công.
Nếu phụ nữ có thể thức dậy và nhận ra mình không hạnh phúc, đàn ông cũng sẽ cảm thấy sự thay đổi khi nỗi đau trong họ trở nên quá lớn. Người đàn ông tỉnh giấc và nhận ra anh muốn nhiều hơn trong một mối quan hệ. Vấn đề là, anh lại nghĩ anh phải tìm nó ở chỗ khác. Anh không nhận ra rằng nếu biết giao tiếp tốt hơn, anh có thể chữa lành vết thương và đáp ứng nhu cầu của mình trong mối quan hệ hiện tại.
Chuyện kích động muốn ly hôn để chối bỏ vấn đề nội tại và đổ lỗi trong mối quan hệ diễn ra quá thường xuyên. Tôi đã chứng kiến hàng trăm cặp đôi trên bờ vực ly hôn đã học được cách giao tiếp tốt hơn và rồi tạo ra một cuộc hôn nhân giàu yêu thương hơn. Khi có ai muốn ly hôn, tôi đề xuất họ nên tìm sự giúp đỡ. Nếu một cặp đôi cảm thấy họ đã cố đến mệt mỏi, có thể đơn giản là họ đã làm những cách không hiệu quả.