Chương 55. Tuyệt vọng.
Buổi tối hôm đó, tôi với Phan Tử uống hết tổng cộng hai mươi chai bia, chúng tôi nằm dài trên sân cỏ ngoài nhà hàng, nhìn bầu trời âm u mờ mịt, không ai nói lời nào.
Tôi xem như là đã biết trong khoảng thời gian này Phan Tử đã bị đả kích như thế nào, chú Ba không còn nữa thì thôi đi, bây giờ toàn bộ địa bàn lại biến thành cái dạng này, thật khiến người ta ghê tởm và sụp đổ. Tất cả những gì ngày trước từng khổ sở kiếm ra được, nhoắng một cái, đã thay đổi chóng mặt.
Nhưng mà, tôi không còn nhiều tâm tư để suy nghĩ những điều này, ở bên kia, Bàn Tử và Muộn Du Bình sống chết còn chưa rõ, một mặt, tôi cảm thấy uể oải chán chường khủng khiếp, mặt khác, một tia hy vọng đã hoàn toàn tan biến thành tro bụi, tôi lại rơi vào trạng thái lo âu đến cồn cào gan ruột.
Đêm ấy, tôi ở lại trong căn nhà nông dân của anh, bởi vì tất cả mọi hành lý tiền bạc tư trang của tôi đều ký gửi về Bắc Kinh cả rồi, cũng chẳng còn đồng nào, tôi liền hỏi anh liệu có còn cách nào khác hay không.
Anh ấy thở dài, suy nghĩ một chút rồi nói: “Không thể nhờ cậy được gì lũ thủ hạ của Tam Gia rồi, ngày mai tôi giúp cậu đi hỏi mấy người ở cơ sở khác, xem họ có hứng thú hay không.”
“Có triển vọng không?” Tôi hỏi, trong lòng nghĩ, nếu như không có triển vọng gì, vậy tôi chỉ còn một chiêu duy nhất, đó là báo cảnh sát. Mặc dù kết cục rất thê thảm, nhưng ít nhất còn có hy vọng cứu được bọn họ.
“Khó nói lắm, vốn là không có nhiều hy vọng gì rồi, bởi vì ông lớn nhà họ Ngô mà phải cầu cạnh đến cơ sở khác để cứu người, điều này chứng tỏ Ngô gia đang thất thế, cộng thêm lời vừa nãy của thằng khốn họ Khâu, khó vớt vát được gì lắm. Nhưng mà, dù sao cũng cứ phải thử xem thế nào đã.” Phan Tử nói.
Tôi nhìn vẻ mặt anh, liền nhận ra, chính bản thân anh ấy cũng gần như không ôm tí hy vọng nào, tôi liền vỗ vai anh, nói thôi đành vậy. Anh ấy bảo: “Tiểu Tam Gia, cậu cứ yên tâm, nếu quả thực không được, tôi với cậu hai người cùng đi, đi ít người còn nhẹ gánh được một chút ấy chứ.”
Tôi suy nghĩ một chút, hai người vào một nơi như thế, ngay cả trang bị cũng không vác vào được, cộng thêm vô số những vết thương từ trước đến giờ trên người Phan Tử, trạng thái của anh ấy đã không còn được như năm xưa rồi. Để anh ấy đi, tôi thực sự không an lòng. Vốn là nhiệm vụ của anh ấy đã kết thúc rồi, tất cả mọi thứ đã không còn liên quan đến anh ấy nữa. Bây giờ tôi lại lôi anh vào, tôi cũng không nỡ.
Có điều, tôi biết tính cách của Phan Tử, không thể nói thẳng điều này với anh được. Buổi chiều, khi anh ấy ra ngoài, tôi viết một mẩu giấy nhắn để lại cho anh, nói rằng tôi đã tìm được người có thể giúp đỡ rồi, anh đừng lo lắng nữa, rồi tôi một mình rời đi.
Ra khỏi nhà Phan Tử, khoảnh khắc khi ra đến đường cái, tôi thật sự không biết mình phải đi đâu về đâu nữa. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng lại nghĩ đến những chuyện chúng tôi đã làm, nếu bị tóm, có khi là bị xử bắn cả nút ấy chứ, thế thì còn chẳng bằng không đi cứu người. Rồi tôi lại nghĩ, có lẽ trong lúc tôi đang lo lắng cuống cuồng lên, bọn họ đều đã ra ngoài rồi, mấy lần trước cũng toàn hóa nguy thành an, sợ bóng sợ gió đấy thôi?
Những suy nghĩ đó không thể tự lừa được chính bản thân mình. Tôi nghĩ, nếu không quay thì về Hàng Châu, tìm chú Hai nghĩ cách. Nhưng mà tôi gần như có thể tưởng tượng được ngay phản ứng của chú, chú nhất định sẽ nhốt tôi lại, sau đó nói với tôi rằng, đi cứu bọn họ là việc làm không kinh tế chút nào.
Nhưng mà, nếu không về Hàng Châu, thì tôi có thể đi đâu bây giờ? Đi Quảng Tây ư? Một mình đi, có khi còn chưa đến được bờ hồ kia thì tôi đã tiêu đời rồi.
Lại nghĩ, thôi thì cứ đến sân bay đã hẵng tính, nếu quay lại để Phan Tử nhìn thấy, đương nhiên là tôi không thể lừa gạt được anh ấy nữa. Thế là, tôi vẫy một chiếc taxi, cái vùng ngoại ô khỉ ho cò gáy bụi đất tung trời, nhà cửa xây rầm rộ này, sao vẫy mãi mà chẳng đón được cái xe nào.
Tôi đi bộ theo đường cái, đi qua đến mấy cái trạm liền, mới thấy một chiếc xe trống. Ngay khi tôi định lên xe, di động tôi bỗng đổ chuông.
Tôi tưởng là Phan Tử, trong lòng nhói một cái, nhưng nghĩ lại thì anh ấy không thể quay trở về sớm như vậy, chẳng lẽ anh ấy đã giải quyết xong, bèn gửi cho tôi tin tốt?
Lấy ra xem, mới phát hiện thì ra là tin nhắn gửi đến, hơn nữa, người gửi là Tiểu Hoa.
Tôi mở tin nhắn ra đọc.
“Nghe nói cậu ở Trường Sa, biết cậu đang gặp khó khăn, nếu thực sự đã hạ quyết tâm rồi, không tiếc bất cứ giá nào để cứu bọn họ, vậy thì hãy đến địa chỉ dưới đây, ở đó tớ đã chuẩn bị một thứ cho cậu. Xin lỗi, tớ chỉ có thể làm đến đây thôi.”
Cuối tin nhắn là một địa chỉ ở thành phố Trường Sa.
Tôi hơi ngơ ngác không hiểu là ý gì, nhưng hiển nhiên là Tiểu Hoa ở Bắc Kinh đã nghe nói đến chuyện của tôi ở đây, tai mắt của Lão Cửu Môn đúng là lợi hại thật. Lúc này, tôi mờ mịt vô cùng, cũng không còn lựa chọn nào khác, trèo lên xe, bảo tài xế chở tôi đến địa chỉ kia.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến nơi, đó là một tòa nhà rất bắt mắt, rất dễ tìm. Tôi nghĩ, có lẽ nó cũng giống như tòa nhà ở Thành Đô lúc trước vậy, chắc bên trong cũng có một cái động tiên cũng nên.
Gõ cửa xong, tôi nhận thấy trong nhà rất tối. Từ bên trong, một người phụ nữ gầy đét xuất hiện, lúc đầu thoáng nhìn tôi còn không phân biệt nổi đó là nam hay nữ, cô ta mặc một bộ đồ kiểu Trung Hoa, hỏi tôi: “Tìm ai?”
Tôi cũng không biết phải nói thế nào, liền giơ tin nhắn của Tiểu Hoa cho cô ta xem. Cô ta liền nói: “Hoa Nhi Gia, biết rồi.”
Nói rồi, chừa chỗ cho tôi đi vào.
Vừa bước vào trong, một cảm giác bí bức do nhà không thoáng khí ập vào mặt, trong nhà rất sạch sẽ, nhưng hình như đã lâu lắm rồi không mở cửa sổ, hơn nữa, ánh sáng trong nhà cũng rất tối tăm.
Tôi liếc mắt nhìn một lượt, phát hiện ở một phía trong nhà có đặt một tấm gương trang điểm cực lớn, còn bốn phía xung quanh lại bày đầy những cái tủ lớn. Còn có rất nhiều đồ đạc trông như là những vật dụng trong tiệm uốn tóc vậy.
Tôi nghĩ thầm, đây không phải là một cái nhà thổ trá hình đấy chứ, Tiểu Hoa nói giúp tôi tức là bảo tôi tìm một cô gái điếm chơi bời cho sảng khoái quên đi hết mọi phiền não à? Nhưng gái điếm mà thế này thì cũng quá là quái đản rồi. Rồi tôi thấy người phụ nữ đó từ phòng bên trong đi ra mang theo một cái hộp, đặt trước mặt tôi.
“Đồ của Hoa Nhi Gia gửi cậu.”
Đó là một cái hộp sứ rất mỏng, kích cỡ bằng hộp bánh Trung Thu. Tôi cười khổ, cẩn thận mở cái hộp rồi, tức thì sững người.
Trong hộp lót một mảnh vải gấm, trên mảnh vải gấm đặt một thứ gì đó rất mỏng, thoáng nhìn thì trông có vẻ giống da người. Nhưng khi tôi nhìn kỹ, liền nhận ra, đó chính là một chiếc mặt nạ da người.
Mặc dù đã từng nhìn thấy dịch dung, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chiếc mặt nạ da người thực sự, hóa ra là thứ chất liệu trông y như da thật đến vậy. Tôi cười khổ trong lòng, vẫn không biết thế này là ý gì.
Thế là tôi mới hỏi cô kia: “Thế này là sao?” Nhưng phát hiện cô ta chẳng buồn để ý tới tôi, tôi bèn nhón lấy chiếc mặt nạ da người kia, nhận thấy nó khá là bền chắc. Vì vậy, tôi cầm nó lên, trải phẳng ra trước mặt. Khi vừa trải ra, tôi liền toát hết cả mồ hôi lạnh. Bởi vì tôi đã nhận ra đây là khuôn mặt của người nào.
Đó là khuôn mặt của chú Ba tôi.