Chiều Không Có Anh (Truyện Ngắn) - Diệu Hạnh

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Chiều Không Có Anh (Truyện Ngắn) - Diệu Hạnh

Postby tuvi » 10 Oct 2019

Image

Tác giả : Diệu Hạnh


Chương 1

Tiểu Giao đưa tay bấm chuông. Cô lẩm bẩm:

- Không biết có phải nhà này không. Cánh cứa bật mở. Tiểu Giao nở nụ cười xã giao:

- Chị ơi? Đây có phải là nhà của ông Thái Hùng không ạ?

Chị ta gật đầu:

- Phải!

Nét mặt của Tiểu Giao rạng rỡ. Cô nắm lấy tay chị và lắc mạnh:

- May quá! Em tìm từ sáng tới bây giờ, chân muốn rã rời.

Chị ta nhìn Tiểu Giao từ đầu đến chân:

- Thế cô là gì của ông ấy, để tôi còn vào báo lại?

Tiểu Giao điểm nhẹ nụ cười:

- Em là Tiểu Giao. Chị nói như thế là bác ấy biết ngay.

Vậy thì cô ngồi tạm ở băng đá, tôi sẽ vào báo.

- Vâng!

Tiểu Giao đặt chiếc túi xách lên ghế và cô ngồi xuống, đưa mắt nhìn:

- Nhà thật đẹp! Vườn hoa rất rộng và đủ loại Tiểu Giao chạy gần đến một cụm hoa thạch thảo. Cô ngắm nghía say sưa. Bỗng một tiếng nói vang lên:

- Cô ơi?

Tiểu Giao quay lại, cô nghiêng đầu:

- Anh cần gì?

- Chẳng cần gì?

Tiểu Giao ngạc nhiên:

- Thế anh gọi tôi để làm gì?

Tôi thấy cô lạ nên gọi vậy mà.

Tiểu Giao nhìn mình rổi nhìn anh ta.

- Tôi lạ, vậy anh quen ở đây à?

- Ừ.

- Vậy anh là gì?

- Tôi ...

Tiểu Giao trề môi, cướp lời:

Nhìn anh mặt mày bơ phờ, anh từ đâu đến?

Giọng nhát gừng, anh trả lời:

Từ thành phố.

- Ê! Thành phố Mỹ Tho?

- Không, Hồ Chí Minh.

- Thảo nào.

- Sao?

- Trông nhếch nhác.

Anh tròn mắt:

- Cô mới là người khó nhìn.

- Tôi?

- Ừ!

- Có anh á.

Chị giúp việc bước ra, nét mặt chị bỗng trở nên vui tươi:

- Ủa, cậu Hai mới về, sao cậu không vào nhà.

Tiểu Giao tròn mắt:

- Cậu Hai!

Chị giúp việc reo to:

Ông bà ơi! Cậu Hai về.

Anh ta đứa mắt, nheo một cái với Tiểu Giao và cười thật đáng ghét. Tiểu Giao giờ chỉ còn biết ngậm miệng lại. Anh ta nghênh ngang bước vào nhà, chắng thèm đếm xỉa đến Tiểu Giao. Chị giúp việc cũng theo anh ta bén gót.

Bỗng Tiểu Ciao gọi to:

Chị gì ơi.

Bấy giờ chị mới sực nhớ, dừng lại và quay nhìn Tiểu Giao:

- Cô Tiểu Giao! Ông bà mời cô vào.

Tiểu Giao gật đầu và lặng 1ẽ theo sau họ.

Ông bà Thái Hùng mừng rỡ con trai về.

Ông vỗ vai:

- Chuyến này con về thật đúng lúc, con phụ giúp ba trang trí khu du lịch con nhé!

Bà liền liếc ông:

Con nó mới về mải Thái Khanh, con vào tắm rửa đi! Con nhếch nhác 1ắm.

Tiểu Giao mỉm cười và đưa mắt nhìn anh. Cô bắt gặp ngay cặp mắt khó chịu.

Cô bĩu môi, anh càng điên tiết, Tiểu Giao cười.

Cô lấy tay bụm miệng lại cho khỏi tạo thành tiếng. Đúng lúc ấy, ông Thái Hùng đưa mắt nhìn cô:

- Tiểu Giao, lại đây cháu?

Tiểu Giao gật đầu chào hai người. Bà Thái Hùng kéo tay Tiểu Giao ngồi xuống cạnh bà:

Tiểu Giao:

cháu ngồi đây để bảo nhìn xem.

Bà Thái Hùng nhìn Tiểu Giao:

- Cháu giống mẹ lắm, ba mẹ cháu khỏe chứ.

Vâng! Ba mẹ cháu vẫn khỏe.

Ông Thái Hùng mỉm cười:

Bây giờ, bác có thêm hai cánh tay đắc lực. Bác sẽ không bao giờ thất bại.

Tiểu Giao nũng nịu:

Cháu chị là sinh viên mới ra trường thôi mà:

- Ôi! Cháu chịu bỏ thành phố mà về miền Tây là niềm vinh hạnh cho bác rồi.

Bà Thái Hùng chen vào:

Bác nghe mẹ cháu nói, cháu đậu loại ưu mà.

Tiểu Giao tỏ vẻ khiêm nhường:

- Ủa nhưng cháu chẳng có tí kinh nghiệm nào cả bác ạ! Cháu cần phải học hỏi nhiều ở bác. Bà Thái Hùng nắm tay Tiểu Giao:

- Con cũng nhếch nhác lắm, đi tắm rồi dùng cơm Chị Tú đưa Tiểu Giao vào gần phòng Thái Khanh nhé.

Tiểu Giao nhíu mày, vậy là phái gặp mặt cái tên khó ưa ấy nữa. Bà Thái Hùng hỏi:

- Con sao vậy?

Tiểu Giao xua tay!

- Dạ, cháu muốn lên phòng để tắm, cháu thấy khô chịu lắm.

Chị Tú mỉm cười:

- Mời cô!

Tiểu Giao gật đầu chào ông bà Thái Hùng.

Vào đến phòng là Tiểu Giao đi ngay vào phòng tắm. Cô trút bỏ quần áo, những giọt nước mát làm cô thấy sảng khoái.

Tắm xong, Tiểu Giao ngả người xuống giường. Cô nhắm mắt và thiếp dần vào giấc ngủ.

Mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng ăn, duy chỉ còn Tiểu Giao, bà Thái Hùng mỉm cười:

- Con bé này làm gì ở trển mà chẳng chịu xuống. Chị Tú lên mời cô Tiểu Giao xuống dùng cơm.

Thái Khanh lên tiếng:

- Cô ta là ai vậy hở mẹ?

Bà Thái Hùng nhỏ nhẹ:

Là con của bác Tiểu Triết, bác ấy là bạn thân của ba mẹ.

- À, con nhớ rồi! Cô lần bố mẹ bảo ba mẹ cô ấy là ân nhân của nhà mình.

Tiếng Tiểu Giao vang lên:

- Vậy từ đây anh Thái Khanh phải chiều chuộng em, không được bắt nạt em như lúc nãy.

Thái Khanh lườm cô:

- Trời ơi! Cô ai mà dám bắt nạt. Cô ...

Thái Khanh im bặt. Tiểu Giao chẳng vừa, cô ôm bà Thái Hùng, nũng nịu:

Bác! Bác ơi, anh Thái Khanh chê con kia kìa.

Thái Khanh nhún vai:

- Mẹ của ai mà ôm chầm lấy, chẳng biết xấu hổ.

Bà Thái Hùng nắm ta Tiểu Giao:

Thái Khanh trêu con đấy. Nếu nó ăn hiếp con, con nói với bác bác sẽ rầy nó.

Tiểu Giao dài giọng:

- Nghe chưa.

Thái Khanh chẳng thèm để ý. Anh chăm chú ăn cơm. Anh cảm thấy khó chịu khi có mặt Tiểu Giao, anb ăn vội vã và đứng lên.

Ông Thái Hùng ôn tồn:

- Con ăn ít thế?

- Con no rồi.

Tiểu Giao nhe răng:

Anh Thái Khanh định nhịn bụng đãi em mà. Em cám ơn anh nhé!

- Vâng! Tôi biết cô đói nên nhường cho cô.

Nói xong, anh đi thẳng về phòng. Tiểu Giao len lén ngắm nhìn theo:

''ối, người gì mà khó chịú'. Tiểu Giao mỉm cười:

''Được rồi. Anh gặp con bé này thì anh sẽ phải khổ đấy. Nghĩ vậy, cô ăn uống một cách thoải mái.

Tiểu Giao đang chạy quanh sân nhà, cô mặc đồ thể thao bó sát người để lộ một thân hình cân đối. Cô dừng 1ại lấy chiếc khăn quàng lên cổ lau mo hôi và lấy chai nước trên bàn uống một hơi. Cô chưa muốn lên phòng vội nên đi dạo quanh vườn hoa. Cơ mỉm cười bâng qưo, chợt có tiếng nói vang lên:

- Thích không Tiểu Giao?

Tiểu Giao quay lại, mỉm cười, cô bước đến gần ông Thái Hùng:

- Bác Hùng! Con không ngờ nhà của bác thích thật.

Ông xoa đầu Tiểu Giao:

Con thích cái gì nè. Kể cho bác nghe xem.

Tiểu Giao nghiêng đầu:

Cái gì con cũng thích.

- Không buồn.

Dạ không. Mà bác dậy sớm để làm gì?

- Bác tập thể dục.

Tiểu Giao trố mắt:

- Bác tập thể dục à?

Bộ con chỉ nghĩ những người nông dân như bác không biết bảo vệ sức khỏe.

Tiểu Giao xua tay:

- Nông dân bây giờ ai mà dám xem thường bọn hậu sinh chúng con phải chào thua phải không bác.

Ông Thái Hùng mỉm cười:

Nông dân như bác phải nhờ vả bọn hậu sinh các con đấy.

- Bác 1ại nhạo con nữa rồi.

Bác nói thật đấy cơm nươc xong, con đi theo bác. Bác sẽ cho con phát huy tài năng. Bây giờ, bác và con vào dùng cơm sáng nhé!

Tiểu Giao đi bên cạnh ông Thái Hùng.

Họ nói chuyện với nhau thật tâm đấc. Bà Thái Hùng đón họ ở cổng cửa chính:

Anh và Tiểu Giao nói chuyện gì mà vui vẻ thế.

Tiểu Giao chạy ào đến bên bà:

Bác, ngày mai bác nên ra tập thể dục nhé. Vui lắm.

Bác tập trong phòng là được rồi. Ra đó lạnh lắm.

- Bác đừng lo, ngày mai cháu sẽ gọi bác.

Thôi đi tắm lửa đi! Rồi dùng điểm tâm.

- Vâng! Cơn đi ngay, cơn đã đói lắm rồi.

Nói xong là Tiểu Giao chạy như bay về phòng. Nhưng một tiếng hét thật to của Tiểu Giao:

- Ối trời ơi!

Ông bà Thái Hùng vội chạy tới thì thấy Tiểu Giao đang nằm trên nên gạch.

Bà đỡ cô lên:

- Sao vậy?

Thái Khanh cau mặt:

- Con gái gì mà chạy ào ào, chắng có một chút ý tứ, lại đâm sầm vào người ta.

Thái Khanh ôm bụng nhăn nhó. Tiểu Giao cũng đau, nhưng gân cổ cãi:

- Tại sao anh thấy tui chạy mà anh chẳng tránh.

- Cô mới lạ à, chạy đụng vào tôi mà còn chưa xin lỗi lại còn.

Ông Thái Hùng xen vào:

Hai đứa bộ khắc khẩu sao mà hễ gặp nhau là cãi.

Cả hai đều im lặng. Bà Thái Hùng cười:

- Hai đứa không sao rồi, thì vào tắm rửa đi rồi ăn sáng.

Ông Thái Hùng mỉm cười:

Hai đứa mặc đồ đẹp đấy nhé! Để cùng bác tiếp khách.

Thái Khanh từ chối:

- Con đau bụng.

Ông Thái Hùng gắt giọng:

Đau cũng phải đi.

Tiểu Giao lặng lẽ rút lui. Thái Khanh bực dọc đi về phòng.

Tiểu Giao mặc chiếc đầm xanh nhạt trông cô thật trẻ trung và mang giày cao gót nên dáng đi cô thật uyển chuyển. Tiểu Giao đang đứng trò chuyện với một đoàn khách nước ngoài, mọi người đang bao quanh cô Thái Khánh nói:

- Cái cô đỏng đảnh này, chắng biết làm trò gì đây.

Anh ghé mắt nhìn, Tiểu Giao bắt gặp ánh mắt anh. Cô nheo mắt, nhưng miệng vẫn không nghỉ. Thái Khanh bĩu môi và bỏ đi nhưng mọi người lại túa theo Thái Khanh, anh còn .đang ngơ ngác, Tiểu Giao lớn tiếng giới thiệu:

- Đây là ông chủ của khu du lịch này.

Du khách vây lấy Thái Khanh. Cô cũng chẳng ngờ Thái Khanh nói tiếng Anh rất hay. Thái Khanh đưa mắt tìm cô nhưng cô đã biến đâu mất. "Cái cô này thật hết chỗ nóí'. Thái Khanh đành phải đưa du khách đi khắp nơi để giới thiệu.

Họ cô cùng thích thú. Khi ra về, mọi người thấy lưu luyến và hẹn ngày trở lại.

Hai chân của Thái Khanh mỏi nhừ. Anh ngồi xuống băng đá, dùng tay bóp đôi chân:

- Mỏi thật.

Tiếng cười khúc khích vang lên. Thái Khanh ngẩng đầu lên và nhăn mặt:

- Lại là cô.

Đàn ông gì mà đi có tí xíu đã mỏi chân.

Từ đây về sau, cô đưng có tài lanh nếu làm không được thì đứng im một chỗ.

Tiểu Giao hai tay chống nạnh:

- Ê! Nếu tôi biết hết thì tôi đã đi với đoàn khách rồi, tôi chắng thèm nhờ va anh mà khu du lịch này của ai nhỉ, của anh hay của tôi?

Thái Khanh đứng dậy hét to:

Của tôi, vậy từ đây về sau cô đưng có mà nhúng mũi vào.

Tiểu Gìao cũng trừng mắt:

Nhưng bác Hùng đã mướn toi. Tôi lãnh lương phải làm hết trách nhiệm của mình. Anh chẳng có quyền hành gì với tới cả.

Nói xong Tiểu Giaơ quay mặt và bước nhanh. Tiểu Giao mặt đỏ gay, cô bước vào phòng và ngồi phịch xuống ghế. Cô tiếp viên xinh đẹp bước đến:

- Cô Tiểu Giao dùng gì?

Chị cho tôi cớc nước mát.

- Vâng.

Cô tiếp viên đặt ly nước xuống bàn, Tiểu Giao đón lấy, cô uống một hơi là cạn ly nước. Bấy giờ cơn giạn mới hạ xuống. Cô tiếp viên ngồi đối điện:

- Em giận cậu chủ à?

- Sao chị biết.

- Sao lại không. Đây lâ lần đầu tiên chị thấy cô một nhân viên dám sai ông chủ đi tiếp khách. Cậu chủ chúa ghét làm công việc này.

- Hèn gì anh ta cáu gắt với em. Thế thông thường anh ta làm gì?

- Cậu ta thích chăm sóc hoa, kiểng cậu tỉa rất tài. Vườn kiểng này gần như là do cậu tạo dáng.

Tiểu Giao đưa mắt nhìn quanh. Cô cũng thầm thán phục:

Mà anh ta ít có ở nhà lắm sao.

Nghe nói anh làm kiến trúc sư. Làm ra tiền nhiều lắm, nhưng lại cũng rất đa tình đấy. Em coi chừng cậu ta để mắt đến em đấy.

Tiểu Giao cười to:

- Em với anh ta gặp nhau là cãi, thì làm gì mà có thời gian nói đến chuyện yêu đương.

Cô tiếp viên nheo mắt:

- Ai biết được chuyện tương lai. Với lại chỉ có em mới dám sai khiến anh ta.

Tiểu Giao xua tay.

Chị đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tôi đang bực mình đây. Thái Khanh bước vào, chị tiếp viên Vội vàng đứng lên. Cơ háy mắt với Tiểu Giao và mỉm cười. Tiểu Giao nói với theo:

Chị đang ra cho tôi thẽm ly nước lọc nữa nhé.

- Vâng.

Thái Khanh kéo ghế ngồi xuống và gọi:

- Chị Oanh, cho tôi ly cam tươi:

Chị Oanh mỉm cười:

Cậu chủ mới về.

- Chị còn nhìn thấy tôi sao?

Chị Oanh cười thật tươi:

- Sao lại không thấy, tôi chào cậu từ sớm nhưng cậu chủ có để ý đến chúng tôi đâu.

- Thôi! Chị mang nước ra giúp tôi. Tôi xin lỗi chị.

Tiểu Giao ngời uống nước, Thái Khanh uống rất nhanh. Anh đi vào phía sau một lúc và trở ra với chiếc kéo trên tay. Hai tay mang chiếc găng tay thật dày và đầu đội chiếc mũ rộng vành và đặc biệt mặc bộ đồ lao động trông anh giống như người nông dân thật thụ. Chị Oanh mỉm cười:

- Cậu chủ lại tỉa cây.

Chị nói với ba tôi, là ông ấy cứ về trước, tôi sẽ về sau nhái Khanh cố nói thật to để Tiểu Giao nghe thấy. Tiểu Giao cũng biết Thái Khanh muốn cô nghe và ngầm nói:

tôi chắng thích ngồi xe chung với cô.

Tiểu Giao cũng chẳng vừa:

- Chị Oanh ơi? Em mệt quá. Chắc lên xe em sẽ ngủ mất nên phải nằm chở em ngồi không nổi. Nghỉ đến lúc được nằm trên xe mà ngủ thì thích thật.

Thái Khanh nhún vai và bở đi thẳng.

Tiểu Giao lòng đầy ấm ức. Oanh nheo nheo mắt nhìn Tiểu Giao:

- Hai người sao căng thắng quá vậy.

Bữa nào tôi sẽ giúp hai người hiểu nhau. Mà nè, cô là người làm thì hơn thua với cậu chủ làm gì, chắng có lợi chút nào.

Tiểu Giao giả lả:

- Ừ! Chị Oanh nói phải, em chắng hơi đâu mà giận cậu chủ làm gì.

Ông Thái Hùng bước vào:

- Tiểu Giao! Bác và con đi về.

Chị Oanh gật đầu:

Chào ông chủ!

- Các cô dọn dẹp đi rồi nghỉ. Tiểu Giao, con ra gọi Thái Khanh đi!

Tiểu Giao ngần ngừ:

Anh Khanh nói bác và con về trước, anh ấy về sau.

Ông Hùng lắc đầu:

Không được, con ra nói Khanh về một lượt. Nói bác bảo nó về gấp. Con ra kêu đi.

Tiểu Giao gãi đầu:

- Dạ!

Cô bước những bước thật chậm, ông Thái Hùng giục:

- Con đi nhanh lên Tiểu Giao.

Tiểu Giao kéo dài giọng:

- Vâng?

Ra đến nơi làm việc của Thái Khanh, Thái Khanh tần ngần chưa mở lời.

Nhìn thấy Thái Khanh say mê công việc, Tiểu Giao cũng say sưa ngắm nhìn.

Bỗng Thái Khanh nghiêng người làm rơi chiếc nón.

Tiểu Giao giật mình, Thái Khanh chẳng thèm nhìn Tiểu Giao. Tiểu Giao hất mặt:

- Ê! Bác Hùng bảo anh về cùng đó.

Thái Khanh trừng mắt và gắt giọng:

- Tôi về sau.

Tiểu Giao cũng trừng mất thật to:

Về trước, vễ sau mậc anh. Tôi chỉ là người truyễn đạt lời cửa bác Hùng. Anh muốn gì thì nói với bác, tôi chẳng biết.

Nói xong, Tiểu Giao ngoe nguẩy bỏ đi và gặp ngay ông Thái Hùng. Ông hỏi:

- Thái Khanh đâu Tiểu Giao?

Dạ, đằng kia.

Thái Khanh nhìn thấy ông Thái Hùng, anh vội chạy lên:

Bố, con về sau.

- Không được, mẹ con gọi về liền với bố. Con dẹp đồ đạc đi!

- Dạ!

Tiểu Giao nhìn Thái Khanh, cô ngầm nghĩ nói với bác Hùng sao mà nhỏ nhẹ, còn với mình sao thật đáng ghét. Cô nhún vai và mở của ngồi vào xe. Ông Thái Hùng mỉm cười:

- Con thấy khu du 1ịch của bác thế nào?

- Dạ rất đẹp. Nhưng nếu bác có thêm một khách sạn nữa thì hay lắm.

- Ừ! Thái Khanh nó đề nghị bác mà bác còn do dự. Giờ nghe con đề nghị, chắc bác phải xây khách sạn thôi.

Tiểu Giao thích thú:

Bác à! Không cần bác phải xây to đâu. Bác xây những ngôi nhà nghỉ thật nhỏ nhắn nhưng đầy đủ tiện nghi, làm cho du khách có cảm .giác thoải mái, gần gũi.

Thái Khanh mở cửa bước vào xe, ông Thái Hùng cười thật tươi:

- Thái Khanh? Con và Tiểu Giao ý tướng thật giống nhau. Do đó, ba giao cho con và Tiểu Giao, hai đứa bàn bạc và lập kế hoạch xây khách sạn giúp ba nghen.

Tiểu Giao nhăn nhó:

Thưa bác.

- Con không được từ chối. Bác tin tưởng ở con và ở Thái Khanh.

Tiểu Giao đành nín lặng. Cô cũng không muốn để bác Hùng thấy sự bất hòa giữa cô và Thái Khanh. Thái Khanh mỉm cười và hỏi bố:

- Thế bao giờ bố cần kế hoạch này?

- Bao giờ xong thì đưa cho bố.

- Vâng!

Tiểu Giao không muốn suy nghĩ hay cô chẳng còn tâm trí để suy nghĩ. Vì cảnh đẹp ở hai bên đường dã cuốn hút lấy cô. Cô say sưa ngắm cảnh. Thái Khanh liếc nhìn cô, ông Hùng quay xuống định nói chuyện với Tiểu Giao nhưng thấy cô đang mê cảnh đẹp nên ông không nói gì và ông quay lên.

Anh tài xế chơ xe dừng 1ại. Tiểu Giao tỏ vẻ tiếc rẻ:

Cảnh vật ở đây đẹp thật. Cháu phải đi xem mới được.

Ông Thái Hùng mỉm cười:

Thái Khanh, con hãy đưa Tiểu Giao đi con nhé!

Thái Khanh tỏ vẻ miên cường:

- Dạ vâng!

Tiểu Giao xua tay:

- Không! Con thích đi một mình.

- Đâu có được Thái Khanh phải đưa con đi, con đừng có cãi bác. Hai đứa lên tắm rửa rồi xuống đùng cơm.

Thái Khanh đã biến mất, Tiểu Giao bước chậm rãi quanh vườn hoa- Mùi hương của hoa lan tỏa, Tiểu Giao hít một hơi thật dài,cô reo lên:

- Thích thật.

Thì bỗng có một ''bịch'' thật to. Cô ngẩng lên thì thấy Thái Khanh đang đứng sừng sững trước mặt cô. Cô mím môi:

- Lại là anh. Anh theo ...

Thái Khanh chặn ngang:

- Ê? Đây là vườn nhà tôi nhé!

Nói xong, Thái Khanh đi thắng làm cho Tiểu Giao tức anh ách. Cô nhìn theo và lẩm bẩm:

- Người gì thật đáng gét.

Cô tức tối chắng muốn đi dạo nữa. Cô trở về phòng. Tắm xong, cô nằm dài trên giường và thiu thiu muốn ngủ. Bỗng mộy giọng nói thật to:

- Cô kia! Sao giờ cơm nào cũng phải gọi, phái mời thế? Tiểu Giao giật mình và lúng túng:

- Tôi ... tôi.

- Đừng ở đó mà thanh minh thanh :

- Mọi người chờ cô kìa.

Nói xong, anh biến mất. Tiểu Giao vội vã xuống lầu, Bà Thái Hùng đón cô ở cầu thang:

- Cô bé! ở đây có thích không?

Dạ! Con rất thích.

- Thế thì tốt rồi. Con vào dùng cơm.

- Dạ!

Tiểu Giao ngồi vào bàn. Cô tự nhiên:

Mời hai bác.

Bà Thái Hùng mỉm cười:

- Ngày mai, hai đứa nghỉ một ngày đi chơi. Thái Khanh sẽ đưa con đi.

Dạ thôi, con muốn đến khu du lịch của bác. Trong khu đó con chưa đi chơi hết mà.

Thái Khanh nói theo:

- Con và Tiểu Giao đến khu du lịch để xem sẽ xây khách sạn ở đâu và xây như thế nào cho hợp lý:

Hai đứa mai về, cũng nên nghỉ ngơi một tí. Với lại Tiểu Giao là khách, con cũng phải thể hiện mình là chủ nhà.

Tiểu Giao cười xòa:

- Hai bác đừng lo, bao giờ con thích là con sẽ nhờ anh Thái Khanh.

- Ừ! Hai đứa có thích đi thì cứ đi, còn công việc thì từ từ sẽ giải quyết.

- Dạ vâng!

Thái Khanh nghĩ thầm:

''Mình mà đi với con bé này chắc chẳng chịu nổi tính khí thất thường của cô tá'.

Tiểu Giao nói đại như thế để bà Thái Hùng không bắt cô phải đi chơi với Thái Khanh, cái anh chàng hay nhăn nhó, khó chịu. Tiểu Giao cắm cúi ăn cho xơng bữa cơm, cô vội buông chén và đứng lên:

- Bác ơi! Con muốn về phòng.

- Ừ! Con muốn làm gì tùy ý. Nhưng không nên thức khuya quá.

- Dạ! Chào hai bác, chào ... anh Thái Khanh.

Thái Khanh đang ngập ngừng không biết có nên đáp lại lời chào của Tiểu Giao không. Anh ngẩng lên thì Tiều Giao đã biến mất. Ông Thái Hùng nhìn Thái Khanh:

- Khanh này? Con nên đưa Tiểu Giao đi đây, đi đó Bà Thái Hùng xen vào:

- Con cũng nhẹ nhàng với Tiểu Giao. Cô ấy là khách của chúng ta.

- Dạ vâng!

Thái Khanh cũng đứng lên:

Cơn về phòng, mẹ này, bao giờ thì Lan Thi về hả mẹ?

- Lan Thi điện về bảo tuần sau nó về.

- Con nhớ em rồi à?

- Vâng! Lan Thi về thì nớ sẽ chơi với Tiểu Giao.

- Tưởng nhớ em, ai dè con.

- Mẹ! Nhớ thì nhớ nhưng Lan Thi và Tiểu Giao là con gái thì dễ thân hơn con.

- Thì con cứ xem Tiểu Giao như Lan. Thái Khanh gãi đầu:

- Làm sao mà Tiểu Giao lại giống Lan Thi. Lan Thi.

- Thôi đi cậu. Bây giờ không thích Tiểu Giao, đến khi người ta la đi thì lưu luyến chẳng muốn chia tay:

Thái Khanh trề môi:

- Con mà thích cô ta sao?

- Ai mà biết được, con thì có quá nhiều người yêu, thay người yêu như thấy áo. Để có lúc con nếm mùi yêu người ta mà người ta chẳng yêu lại.

- Mẹ! Mẹ lại trách mắng con à?

- Không, mẹ chỉ cảnh tỉnh cơn thôi.

Tiếng chuông điện thoại của Thái Khanh reo lên. Thái Khanh nheo mắt nhìn mẹ, bà chậm rãi:

- Lại cô nào nữa đó.

Ông Thái Hùng buông bát xuống, và đến gần Thái Khanh. Thái Khanh nhăn mặt:

Bố. Con đang nghe điện thoại.

- Ai thế?

Bạn con.

- Bạn gái à?

- Dạ không.

Thái Khanh đi ra ngoài sân. Ông Thái Hùng lắc đầu.

- Chẳng biết đến bao giờ mới nên người.

Bà Thái Hùng thở dài.

- Em mong nó có vợ để vợ nổ giữ chân nó lại.

- Anh cũng mong như thế. Con gái thì gọi đến nườm nượp, nhưng có bao giờ nó đòi cưới đâu. Hai người chỉ còn biết mong chờ niềm vui đến vôi gia đình họ.

Tiểu Giao với chiếc quần Jean và chiếc áo thun bó sát thân người, trông cô thật đáng yêu. Thái Khanh bật cười:

- Hôm nay mình sao vậy, sao lại ngắm cô ta. Mà cô ta trông cũng dễ thương lắm.

Thái Khanh mở cửa bước vào xe. Tiểu Giao cũng bước vào, Thái Khanh lơ đãng ngó ra ngoài. Anh tài xế quay xuơng nhìn hai người:

- Cậu và cô đi đâu?

Thái Khanh và Tiểu Giao tròn mắt:

- Thế còn bác Hùng?

- Thế còn bố tôi?

Cá hai cùng hỏi anh tài chậm rãi:

- Hôm nay ông chủ có việc nên bảo tôi đưa cô cậu đi. Thế cô cậu đi đâu?

Thái Khanh nhìn Tiểu Giao. Cô thản nhiên trả lời:

- Anh đưa tôi đến khu du lịch.

- Dạ vâng! Còn cậu?

Thái Khanh ngần ngừ:

- Ờ, tôi cũng đến đó luôn.

Tiểu Giao và Thái Khanh cám thấy ngột ngạt khi không có ông Hùng. Tiểu Giao lơ đãng nhìn ra lế đường, còn Thái Khanh thì mắt chăm chú vào tờ báo sáng nay. Anh hạ kính cưa xe cho không khí ùa vào.

Xe dừng, Tiểu Giao bước xuóng xe và đi thắng vảo phòng tiếp tân. Khách hôm nay đến khá đông, các nhân viên đều bận rộn.

Tiểu Giao vừa bước vào đã bị chị Oanh túm lấy:

- Tiểu Giao? Em giúp chị tiếp đoàn khách nước ngoài nhé! Bọn chị chẳng ai biết tiếng anh cả.

Nói xong là Oanh đi ngay, Tiểu Giao chỉ còn biết thực hiện theo yêu cầu của Oanh.

Tiểu Giao trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Tiểu Giao mỉm cười:

- Xin mời quý khách.

Tiểu Giao đã được đọc qua cuốn giới thiệu về khu du lịch. Cô vội mê ví à, mình có mang theo, may quá.

Tiểu Giao giới thiệu một cách rất lưu loát, cộng thêm sự duyên dáng của cô nên các du khách rất hài lòng.

Tiểu Giao cười nói luôn miệng, và cô không ngừng * thích khiến cho du khách bao quanh lấy cô ngày càng đông. Chợt Tiểu Giao thấy Thái Khanh đang tỉa cây. Tiểu Giao mời du khách đến gần:

Đây là cậu chủ, chính tay cậu cắt tỉa, tạo dáng cho cây cảnh khu du lịch:

Đây là cậu Thái Khanh!

Được dịp, du khách nước ngoài tha hồ hỏi Thái Khanh. Thál Khanh nói tiếng. Anh thật chuẩn, nhiều cô gái nước ngoài phải trố mắt nhìn và có nhã ý muốn chụp ảnh cùng anh. Thái Khanh gật đầu và còn giúp các cô tạo dáng. Anh chỉ các cô cắt tỉa cây kiểng và họ kéo anh đi theo đoàn. Thái Khanh tỏ ra rất ga lăng, Tiểu Giao ngẩn người:

''anh ta nói chuyện rất có duyên và lại hào hoa nữa. Nhưng đối với mình, sao anh ta làm mình khó chịu thế. Cô còn đang tự hỏi xem mình có điểm nào đáng ghét không. Bỗng một anh chàng cũng khá bảnh trai đến choàng qua vai cô. Tiu Giao giật mình, hất mạnhtay anh xuống. Anh chàng hốt hoảng:

- Sorry! Sorry! (Xin lỗi) .

Anh rối rít xin lỗi và tỏ ý muốn chụp hình cùng Tiểu Giạo. Tiểu Giao mỉm cười và tỏ ý bằng lòng.

Tiểu Giao và Thái Khanh trở thành điểm trung tâm. Du khách thấy họ rất duyên dáng. Bỗng có một cô gái khá xinh, nắm tay Thái Khanh. Cô ta kéo anh đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Tiểu Giao tròn mắt khi cô ta dừng trước mặt Tiểu Giao. Cô còn c,hưa đoán được ý định của cô gái thì cô gái đã đặt tay Thái Khanh lên tay cô Tiểu Gíao định rút tay lại, nhưng cô gái đã nắm chặt.

Tiêu Giao đỏ mặt, Thái Khanh luống cuống, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như thế. Mọi người reo lên:

- They are very beautiful! (Họ rất đẹp) Cứ thế họ reo lên. Cô gái đẩy Tiểu Giao vào sát người Thái Khanh và còn bắt Thái Khanh quàng lên vai cô. Tiếng ''íách cách'' của máy ảnh liên tục:

Tiếng va tay nể ra liên hồi.

Buổi chia tay thật lưu luyến. Họ hứa khi rửa hình xong sẽ gởi đến cho hai người. Họ ân cần bất tay Tiểu Giao và Thái Khanh. Mọi người đi hết, chỉ còn lại Tiểu Giao và . Thái Khanh thì hai người trở lại bộ mặt lạnh lùng. Tiểu Giao quay lưng đi, Thái Khanh nói vọng theo:

- Ê! Sau này cô thích làm hướng dẫn thì tứ mả làm đi nhé! Đừng có kéo tôi vào.Tiểu Giao quay lại:

- Ê! Anh là chủ mà không chịu giúp cho công ty, còn tôi chỉ là người làm công mà tôi còn biết làm giúp. Vậy anh xem anh có dáng mặt ông chủ không?

Đồ chẳng có trách nhiệm.

- Cô mắng tôi à?

- Tôi làm sao dám mắng cậu chủ. À bộ cậu vô trách nhiệm sao mà cậu chủ lại lên tiếng vậy?

Nói xong Tiểu Giao bỏ đi, Thái Khanh tức anh ách ''có ngày rồi cô sẽ biết tay tôí'.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong, Thuvang

Re: Chiều Không Có Anh (Truyện Ngắn) - Diệu Hạnh

Postby tuvi » 10 Oct 2019

Chương 2

Tiểu Giao đang dùng kéo cắt tỉa khóm hon thủy tiên và cô dùng dao để xới gốc.

Bỗng một giọng nói thật trong trẻo:

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bố ơi! Bố ơi!.

Cô ngẩng lên và Tiểu Giao đoán dây chắc là Lan Thi. Một cô gái khá xinh với hai bím tóc dày.

Bà Thái Hùng ,vội bước nhanh ra và reo lên đầy vẻ vui mừng:

Lan Thi! Con về sao không bao với mẹ, kêu người ra đón.

Cô ôm lấy mẹ và lúc lắc đầu:

- Đón với rước gì. Anh Hai đâu mẹ.

Anh Hai ơi! Anh Hai có anh Hà Văn đến và có cả chị Mai Thùy đây này.

Hà Văn và Mai Thùy chào bà Thái Hùng:

Chúng cháu chào bác!

Chào các cháu! Vào nhau đi cháu. Chị Tú ơi mang nước uống.

Hà Văn và Mai Thùy đặt va li xuống ghế:

- Thích thật.

Bà Thái Hùng hiền hòa:

- Các cháu ngồi xuống đi? Chị Tú mang nước ra rồi, nào hãy uống đi cho khỏe.

Lan Thi ngồi xuống cạnh bà và ôm lấy bà Thái Hùng:

- Con nhớ mẹ quá.

Bà ôm mặt con gái:

Con gầy đi nhiều.

Lan Thi cười tươi:

Gầy là mất đấy mẹ ạ.

Mai Thùy tiếp 1ời:

Đúng đấy bác ạ.

Bà Thái Hùng lắc đầu:

- Ốm như thế này mà đẹp à, gió mạnh sẽ thổi con bay mất.

Lan Thi đứng lên xoay một vòng:

- Mẹ thấy con thế nào?

Bà Thái Hùng cười ngất:

- Con định biểu diễn cho mẹ xem à?

Lan Thi nghiêng đầu:

- Con giống người mẫu không hở mẹ.

- Giống, nhưng giống con ma đói thì đúng hơn.

Lan Thi giậm chân:

Mẹ, con không thích mẹ đâu.

Nói xong, Lan Thi chạy nhanh về phòng. Bà Thái Hùng, Mai Thùy và Hà Văn đều cười tươi Rồi bà quay sang Mai Thùy và Hà Văn:

Hai cháu lên phòng Thái Khanh Nó ở trên phòng.

- Dạ!

- Hai cháu lên đi, chắc Khanh nó mừng lắm.

Hà Văn và Mai Thùy đi ngang qua phòng Tiểu Giao. Hà Văn ghé mắt nhìn vào, anh liền kéo tay Mai Thùy chỉ vào:

- Hèn chi Khanh ở miết trên này vì bên cạnh anh ta có một bóng hồng.

Mai Thùy bặm môi:

- Hèn chi.

Hà Văn cười trêu:

- Lại ghen à.

Hứ, tôi với anh ta có cái gì với nhaư, đâu mà ghen.

Hà Văn nheo mắt:

- Cô nói đấy nhé?

- Ừ!

Đến trước phòng Thái Khanh, Hà Văn đưa tay gõ cửa:

Thái Khanh!

Giọng Thái Khanh lè nhè:

- Ai đấy, chờ tí.

Tiếng vời nước, rồi tiếng bước chân. Cửa phòng bật mở, giọng Thái Khanh reo lên:

- A, các bạn đã đến. Mời vào!

Hà Văn cười:

- Giờ này mả còn ngủ, bộ ban đêm bận lắm sao?

Thái Khanh cười xòa:

- Hôm nay chủ nhật 'mà, ngủ cho nó đã con mắt.

Mai Thùy ngồi xuống ghế, Hà Văn đến bên cửa sổ và hít một hơi thật dài:

- Ờ đây thích thật.

Thái Khanh cười:

- Thế thì cứ ở đây. Tớ đi thay đồ, tớ sẽ đưn hai cậu đi chơi.

Mai Thùy nhăn nhó:

Bộ anh tưởng em là người gỗ nên chẳng biết mệt à.

Thái Khanh cười:

- Vậy thì em ở nhà nghỉ, ngảy mai an sẽ đưa em đi?

Mai Thùy nghiêng đầu làm đáng:

- Anh nhớ đấy nhé? Bây giờ em phòng Lan Thi.

Hà Văn nài nỉ:

Mai Thùy đi với bọn anh, ở nhà buồn lắm.

Thôi, em mệt lắm!

Vậy chúng mình qua rủ cô bé láng giềng đi chơi nhé.

Thái Khanh xua tay, nhăn mặt:

- Nếu vậy thì cậu đi với cô ta đi. Tớ chẳng đi đâu.

Mai Thùy nhún vai:

- Sao, em thấy cô ấy khá xinh đấy, bộ anh không thích à?

Hà Văn cười:

- Cậu mà mê cô ta, chắc có người xỉu mất.

Anh vừa nói vừa liếc nhìn Mai Thùy.

Mai Thùy nguýt dài:

- Sao anh lại nhìn tôi. Tôi và Thải Khanh có gì đâu.

- Cô nói đấy nhé, tôi quyết đứng ra làm mối cho Thái Khanh và cô bạn láng giềng.

Lan Thi bước vào:

- Nói chuyện gì mặ vui quá vậy, cho em nghe với.

Mai Thùy có thêm đồng minh. Cô ré lên:

- Hai người này định bắt nạt chị.

Thái Khanh lên tiếng:

- Hà Văn! Chớ anh chẳng hề bắt nạt.

Mai Thùy.

Hả Văn cười to:

Cậư không thích phải không, vậy thì để cho tớ.

- Ừ, tùy cậu.

Lan Thi trố mắt:

- Các người nói tôi chá hiểu gì hết.

Hà Văn khoanh tay trước ngực, anh hất mặt:

Em không nên biết, em đẫn Mai Thùy về phòng cho cô ấy nghỉ đi. Bọn anh đi chơi.

- Anh đi đâu?

- Đi nhậu. Em có đi không Lan Thi chun mũi:

Bọn đàn ông các anh chỉ biết uống những thứ chết người ấy, nó đắng và cay mà vẫn thích.

Thái Khanh kéo tay Hà Văn:

- Đi! Đừng đứng đó mà tranh cãi với các cô ấy, phiền lắm:

Mai Thùy vả Lan Thi cười rộ lên:

- Em cũng chẳng ưa các anh đâu, khi đã say rồi chắng còn ra người ngợm gì cả.

- Nhớ nhé? Ráng kiếm người không uống lượu mà lấy.

- Vâng.

Hà Văn nghiêm nghị:

Anh biết rồi, những người như thế có rất nhiều:

Cả hai cô đều lên tiếng:

- Ở đâu?

- Ở chùa ấy.

- Anh đáng chết lắm.

Hai cô rượt bắt Hà Văn. Hà Văn và Thái Khanh đã nhanh chân rời khỏi phòng.

Hà Văn và Thái Khanh thả bộ theo dòng sông Hậu hiền hòa. Thái Khanh mỉm cười.

- Ở đây thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm. Tớ thích ở đây lắm.

- Thế thì kiếm một cô mà cưới, rồi ở luôn dưới này.

- À, mà cô gái ở gần phòng cậư là ai vậy? Cậu làm mai cho tớ đi.

Muốn ở đây thì đừng đến gần cô ấy. Vì sao?

- Vì cô ta là người thành phố. Mà cô ấy đáng ghét lắm.

Hà Văn phát mạnh vào vai Thái Khanh:

- Ghét hay là yêu thế.

Thái Khanh nhún vai:

- Tớ mà yêu cô ta à.

Hà Văn trầm giọng:

Thường thì hai người cãi nhau nhưng sau này lại yêu say đắm.

- Tớ thì không!

- Để rồi cậu xem.

Hà Vân gãi đầu.

- Cô ấy có điểm gì mà sao cậu ghét đến thế.

Tớ chẳng biết, nhưng nhìn thấy cô ta là mình thấy không thích. Nếu cậu muốn thì ngày mai tớ giới thiệu cho. Đừng hỏi về cô ta nữa. Cậu và Mai Thùy xuống đây bao giờ về trên ấy.

Một tuần.

- Rảnh nhỉ? Bộ văn phòng định đóng cửa sao?

- Lâu lâu cũng phải xả hơi chớ. Còn cậu?

- Tớ nghỉ một tháng. Tớ nhờ Thế Khải có nhận đề vấn gì thì gọi điện cho mình.

Thôi đừng bàn công việc nữa, chúng mình vào quán lai rai một tí chơ ấm bụng:

Hà Văn và Thái Khanh vào quán, ngồi lai rai với rượu đế. Hà Văn hớp một ngụm:

- Lâu quá không uống rượu đế, giờ uống vào thấy cay cay, ấm cả cõi lòng:

Thái Khanh uống cạn ly rượu. Hà Văn nhăn mặt:

Cậu uống ghê quá.

- Uống như thế mới thấy được vị nồng cay của rượu.

- Tôi uống chẳng nổi đâu.

Uống mãi có một tí mà đã rên rồi.

- Tớ xin đầu hàng.

Không được, hôm nay phải uống cho say mới được về.

Hà Văn lắc đầu:

- Cậu cứ uống cho thoải mái. Tớ sẽ đưa cậu về.

Thái Khanh uống thật nhiều, anh đi chắng vững. Hà Văn phải dìu anh về nhà. Tiếng lè nhè của anh làm cho mọi người phải thức giấc. Bà Thái Hùng chép miệng:

Uống cho cố vào. Cháu đưa nó lên phòng giúp bác, thật là hư.

Lan Thi và Mai Thùy lắc đầu, Lan Thi cằn nhằn:

Đã nói rồi mà còn cố uống. Sao anh Văn không cản anh ấy lại?

Hà Văn nhăn nhó:

Thái Khanh, cậu ta muốn như trời muốn. Ai mà cản nổi, thôi hai cô đừng có cằn nhằn, giúp tôi đưa cậu ta lên phòng.

Thái Khanh nằm im trên giường. Mai Thùy và Lan Thi đứng lên:

Bọn em về phòng đây.

- Ừ, hai em về đi!

Mai Thùy và Lan Thi đi khỏi, Hà Văn vào phòng tắm rứa. Tắm rứa xong, Hà Văn định đặt lưng nằm xuống thì Thái Khanh lại kêu 1ên:

- Nóng quá! Nóng quá!

Tiếng kêu ngày một nhiều, Hà Văn rót ly nước bưng đến cho Thái Khanh:

- Uống nước đi cho đỡ nóng.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Hà Văn hỏi:

Lan Thi và Mai Thùy à.

Có giọng nhỏ nhẹ vang lên:

- Tôi:

Hà Văn ngạc nhiên, anh bước đến mở cứa. Cô gái nở nụ cười thân thiện:

Anh cho anh Khanh uống nước này đi, nớ dã rượu hay lắm:

Hà Văn đưa tay cầm lấy:

- Cám ơn cô! Mời cô vào!

Vẫn nụ cười trên môi:

Dạ thôi, anh vào cho anh ấy uống ngay đi! Em về đây.

- À, mà cô tên gì?

- Dạ, Tiểu Giao.

- Tôi là Hà Văn.

- Chào anh Văn?

- Chào Tiểu Giao!

Hà Văn khép cửa, nụ cười Tiểu Giao vẫn còn ám ảnh:

- Cô ta xinh và dịu dàng thế mà Thái Khanh bảo là dáng ghét. Nụ cười quyến rũ làm sao ấy.

Cho Thái Khanh uống xong ly nước, có lẽ Khanh cũng dịu bớt cơn nóng nên tiếng rên cũng thưa dần và tắt hẳn. Hà Văn ngả người xuấng giường và anh thiếp dần vào trong giấc ngủ với đầy hình bóng xinh đẹp của Tiểu Giao.

Tiểu Giao chạy vòng quanh sân nhà của ông Thái Hùng, bỗng có tiếng gọi:

- Tiểu Giao! Tiểu Giao?

Cô chạy chậm lại. Hà Văn tiến đến chạy song song cùng cô:

- Cô cũng thích tập thể dục à?

Vâng.

- Cô là người thành phố à?

- Vâng?

- Cô ở quận mấy?

- Dạ, quận còn tôi ở quận 5. Tôi là bạn của Thái Khanh, còn cô như thế nào với gia đình Thái Khanh?

Gia đình em quen với bác Thái Hùng. Bác Thái Hùng bảo em xuấng nhà bác ấy chơi để đổi gió. Em lại thích miền Tây nên xuống đây chơi.

- Thế xuống đây rồi Tiểu Giao có thích nơi này không?

Tiểu Giao cười tươi:

Rất thích, không khí trong lành, không ồn ào, con người thì chân chất.

Hà Văn vẫn chạy đều đều bên cạnh Tiểu Giao. Cô kéo chiếc khăn lên lau mồ hôi, Tiểu Giao chạy chậm lại rồi cô dừng:

Chúng ta nghĩ một tí đi anh!

Tiểu Giao ngồi xuống băng đá. Cô đưa chai nước cho Hà Văn:

Anh uống nước đi.

Hà Văn ngồi xuống cạnh cô, anh cầm chai nước và mở nắp ngửa cổ lên uống ừng ực Tiểu Giao ân cần:

- Anh không mang khăn à?

Cô đưa tay lấy chiếc khăn quàng trên cổ và đưa cho Hà Văn:

Anh lau đi.

Và cô tự nhiên mở nắp chai và uống cạn phần nước, còn lại.

Hà Văn trao chiếc khăn cho Tiểu Giao.

Cô đưa tay chỉ xung quanh:

Anh Văn thấy hoa ở đây có đẹp không?

Bấy giờ Hà Văn mới đưa mắt và trầm trồ:

- Hoa đẹp thật, tôi đã đến đây mấy lần nhưng đâu có phát hiện. Tiểu Giao hay thật.

Tiểu Giao đứng lên:

Anh đi theo em. Đến đây còn thú vị hơn.

Hà Văn cũng đứng lên, đi theo sau Tiểu Giao.

Cô reo lên:

Bác Hùng!

Ông Hùng ngẩng lên:

Tiểu Giao, có cả Hà Văn nữa. Hai đứa lại đây HàVăn bước đến.

- Cháu chào bác!

Tiểu Giao giọng nũng nịu:

Bác Hùng, bác múa quyền đi?

Ông Thái Hùng gõ tay vào đầu Tiểu Giao:

Đến tìm bác chẳng qua vì các bài quyền à?

Tiểu Gtao cười, hiền hòa:

- Con còn giới thiệu cả người đến xem đấy chứ. Bác có thích không?

Cái con bé này.

Tiểu Giao nắm tay bác Hùng giục:

Múa đi bác.

Ông Thái Hùng gật đầu, Tiểu Giao và Hà Văn chăm chú nhìn ông. Hà Vân thấy cảnh vật thật hữu tình và con người càng hữu tình hơn. Nhìn vẻ mặt say sưa của ông Hùng và sự tán thưởng của Tiểu Giao, nó đã tạo cho bức tranh thêm hoàn hảo. Ông Hùng vừa múa xong, Tiểu Giao vỗ tay làm Hà Văn giật mình.

Anh cũng vội vỗ tay. Cô gái ân cần dùng khăn lau mồ hôi trên trán .

Ông và luôn miệng tấm tắc:

Bác lo múa hay lắm.

Hà Văn ở nắp chai, anh mời:

- Bác uống nước đi. Bác múa hay thật, cháu chẳng bao giờ nghe Thái Khanh nói.

Ông Hùng cười hiền lành:

Nó có bao giờ xuống đây buổi sáng đâu mà thấy bác. Nó rất lười.

Hà Văn mỉm cười:

Mỗi người đều có sở thích riêng bác ạ! Hôm náy bác dạy cho con nhé!

Ông Thái Hùng cười đầy vẻ hài lòng.

Được rồi hôm nào tôi sẽ dạy cho cậu.

- Bác đã hứa rồi đấy nhé!

Tiểu Giao mỉm cười:

Còn con sẽ xem hai người tập.

Ông Hùng cười:

- Cả con cũng phải tập.

Hà Văn tưởng Tiểu Giao từ chối, nhưng cô vỗ tay:

- Vâng. Con sẽ tập.

Giọng nói ông Hùng đầy hào hứng:

- Ngày mai nhé!

Hà Văn và Tiểu Giao đồng thanh:

- Dạ vâng!

Thôi, chúng ta vào tắm rửa rồi xuống dùng điểm tâm.

Dạ vâng!

Hai người cười yang và bước nhanh về phòng. Hai người cười nói thật vui vẻ.

Tiểu Giao vẫy tay:

- Chào? Hẹn gặp lại.

Hà Văn nói:

Hẹn gặp lại.

Hà Văn đẩy cứa bước vào phòng đã gặp ngay Thái Khanh. Thái Khanh khoanh tay đứng trước mặt Hà Văn.

Hai người thân mật nhỉ?

Hà Văn nháy mắt:

- Ghen à?

- Hứ!

Thái Khanh đến ngồi xuống ghế Hà Văn ngồi cạnh:

- Con bé đó xinh đáo để mà cậu ghét ở điểm nào? Tớ gặp lần đâu, tớ đã mê ngay.

Giờ gặp lần thứ hai thì càng say đắm.

- A, cậu này gặp lần thứ hai, tuần lần thứ nhất gặp lúc nào?

- Tối hôm qua, lúc cậu rên rỉ.

- Sao, cô ấy qua phòng tớ à?

- Ừ lúc cậu rên la, cô ấy mang nước dã rượu sang.

- Tớ lại uống nước của cô ta à.

- Ừ, không biết Thái Khanh bỏ ứa gì mà cậu uống vào là êm ngay.

Thái Khanh bực dọc:

Trở đây về sau, cô ta có mang gì sang.

Cậu không được nhận.

Được rồi, nếu nhận thì nhận vì tớ. Chẳng phải vì cậu:

Tớ xuống phòng ăn chờ cậu.

- Ừ!

Thái Khanh xuống phòng ăn. Mai Thùy và Lan Thi nhìn Thái Khanh, mỉm cười:

- Anh tỉnh rồi à?

Bà Thái Hùng nhìn con:

Uống cho lắm vào, thật là hư.

Thái Khanh cười:

Lâu lâu con mới như thế mà mẹ.

Thái Khanh ôm lấy bà, kéo bà ngồi xuống ghế:

- Mẹ ngồi xuống đây, con xoa bóp cho. Bà Thái ,Hùng mỉm cười:

Cậu đừng có nịnh tôi.

- Mẹ ngồi im đi mà.

Ông Thái Hùng nói:

- Làm sai rồi, giờ lại dùng khố nhục kế đấy à.

Thái Khanh cười:

Con chỉ uống có một tí mà. Con chỉ muốn thể hiện một chút hiếu thảo thôi mà.

- Ừ, nếu hiếu thảo thì một lát các con cùng cha đến khu du lịch.

Lan Thì cười tươi:

Tưởng cha bảo gì, chứ việc đó thì con đông ý cả hai tay.

Vừa lúc ấy thì Hà Văn và Tiểu Giao đi vào Mai Thùy thụt nhẹ tay vào Lan Thi, nói nhỏ:

Hà Văn này ghê thật.

Ông Hùng ân cần:

- Tiểu Giao và Hà Văn, hai đứa ngồi xuống dùng điểm tâm đi nào.

Thấy Hà Văn và Tlểu Giao cười nói vui vẻ Lan Thi và Mai Thùy cười khúc khích.

Tiểu Giao kéo ghế ngồi gần Lan Thi, cô nói:

- Cô là Lan Thi?

- Vâng!

- Tôi nghe bác Hùng hay nói về Lan Thi:

Tôi cũng nghe mẹ nhắc đến Tiểu Giao luôn. Đây là Mai Thùy. Chị Mai Thùy, đây là Tiểu Giao.

Mai Thùy gật nhẹ đầu:

- Chào em Tiểu Giao?

- Em chào chị Mai Thùy?

Tiểu Giạo cười nói vui vẻ, Lan Thi và Mai Thùy cũng có vẻ thích Tiểu Giao.

Thái Khanh càng khó chịu nhưng anh cố làm vẻ thản nhiên. Tiểu Giao luôn miệng kể chuyện làm mọi người đểu đổ dồn vào cô.

Điểm tâm xong, ông Thái Hùng ra lệnh:

- Lo phút sau các con ra xe.

- Xin tuân lệnh!

Tiếng cười dòn dã của ba cô gái làm ông Thái Hùng phấn khởi. Ông bước những bước mạnh đi về phòng ga cô gái tươi tắn đã làm cho khu du ,lịch nhộn nhịp hẳn lên. Ba cô gái cười nói luôn mlệng, Hà Văn nhìn Thái Khanh cười cười:

- Ba cô gái, mỗi người một vẻ. Ngoại trừ Lan Thi, còn lại hai cô kia, Khanh chấm cô nào? Chắc Mai Thùy. Mai Thùy rực rỡ, còn Tiểu Giao thì nhiệt tình, vui nhộn. Vậy tớ chọn Tiểu Giao, còn cậu thì Mai Thùy. Thái Khanh cười khẩy:

- Cậu nói chẳng biết mệt à. Tớ nhường cả hai cô cho cậu ấy.

Hả Văn mắt sáng rỡ:

- Thật chứ!

- Thật! Cậu đến đó mà lấy lòng hai cô gái đó đi.

Hà Văn chắng bỏ lỡ cơ hội. Anh đến gần ba đóa hoa mỹ miều:

- Chào!

Lan Thi lên tiếng:

Anh Hà Văn đi chơi với bọn em.

Hà Văn hỏi nhanh:

- Đi đâu?

- Bí mật. Anh có đi không? Anh Thái Khanh đâu?

- Chi vậy?

Rủ anh ấy cùng đi.

Hà Văn chỉ tay về phía Thái Khanh:

Cậu ta kìa.

Lan Thi vẫy tay:

- Anh Thái Khanh! Đi cùng bọn em.

- Đi đâu?

Anh đi rồi sẽ biết, em biết một nơi rất đẹp.

- Ở đâu?

- Cạnh ao cạn.

- Anh chẳng thích.

Lan Thi nắm lấy tay anh:

Đi đi! Đi với chị Mai Thùy, chị Mai Thùy là bạn của anh chứ đâu phải là bạn của em.

Mai Thùy cười tươi:

- Đi với em đi Thái Khanh?

Thái Khanh miễn cưỡng:

- Ừ!

Lan Thi trề môi:

- Chị Mai Thùy hay thật, em năn nỉ muốn gãy lưỡi mà không đi. Chị Mai Thùy chỉ nói có một câu mà anh Hai em đồng ý liền.

Thái Khanh cốc vào đầu Lan Thi:

- Cái con này, thế thì anh không đi.

- Thôi mà, cho em xin.

Thế là cả bọn dẫn nhau đến ao nước cạn. Trước mắt họ lả một cánh rừng tre bạt ngàn. Tiểu Giao reo lên:

Đẹp thật.

Hà Văn và Mai Thùy đều trố mắt:

- Tuyệt? Chúng ta vào đó chơi đi.

Hà Văn bám lấy Tiểu Giao:

- Tiểu Giao! Anh và em đi vào đó nhé!

Lan Thi reo lên:

Đi vào đây nhé, thích lắm.

- Thế là họ chạy túa vào rừng tre. Mọi người ai cũng hăng hái tiến sâu vào khu rừng. Mai Thùy bám sát Lan Thi, còn Hà Văn thì mải mê nghe tiếng chim kêu ríu rít.

Mặc cho Thái Khanh kéo anh đi. Còn Tiểu Giao thì thích ngắm những loài hoa dại. Cô đưa máy ảnh chụp lia lịa, và đi mãi, đi mãi.

Lan Thi ,và Mai Thùy đứng ngắm dòng sông trong vắt. Hà Văn gọi Thái Khanh:

- Thái Khanh. Đến đây đẹp lắm.

Mai Thùy và Lan Thi chạy đến:

- Anh Hà Văn cho chúng em xem với.

Mai Thùy vướng cành cây. Cô té ngả máu ở bàn chân túa ra. Mai Thùy rên rỉ:

- Đau quá!

Hà Văn đơ lắy Mai Thùy:

- Mai Thùy có sao không?

Thái Khanh hoảng hết:

- Máu ra nhiều quá.

Lan Thi luôn miệng:

- Làm sao bây giờ hả anh?

Thái Khanh xé lấy ốm tay áo băng tạm cho Mai Thùy. Anh cười:

- Chẳng sao, máu đã cầm rồi.

Lan Thi nhìn quanh.

- Ủa, chị Tiểu Giao đâu rồi.

Hà Văn ngạc nhiên:

Mới thấy cơ ấy đây mà, trời lại tối rồi.

Thái Khanh bực dọc:

Lan Thi đưa Lam Thùy và Hà Văn về.

Anh đi tìm Tiểu Giao:

Hà Văn nhanh miệng:

Để tớ đi tìm Tiểu Giao.

Thái Khanh gắt giọng:

- Cậu biết đường à! Hay rồi tớ phải đi tìm cả cậu. Mà cậu phải giúp Mai Thùy chứ.

Thái Khanh dịu giọng:

- Tớ chẳng có cuỗm mất Tiểu. Giao của cậu đâu. Hà Văn cười:

Cậu nói đấy nhé.

Mai Thùy rên:

- Trời ơi! ớ đó mà yêu với đương, các anh ác lắm.

Lan Thi đẩy Hà Văn:

Anh Hà Văn cõng chị Mai Thùy đi?

Hà Văn kề lưng đến gần Mai Thùy:

- Mai Thùy lên lưng anh đi!

Lan Thi dìu Mai Thùy và đỡ cô lên lưng Hà Văn. Hà Văn nhăn nhó:

- Sao mà nặng thể.

Lan Thi cười:

- Anh Hà Văn cõng chị Tiểu Giao chắc chẳng than.

Lẽ đương nhiên.

Mai Thùy cáu mạnh vào vai Hà Văn:

Anh thật là đáng ghét.

- À, thôi thôi đừng cáu nữa, đau lắm.

Chờ mọi người đi khuất, Thái Khanh đi tìm Tiểu Giao. Nắng chiếu sắp tất, bóng tối lan dần. Thái Khanh 1o lắng.

- Không biết cái con bé này đang ở đâu?

Tiểu Giáo luống cuống, cô hốt hoảng:

- Ối! Mọi người đâu hết rồi.

Cô cất tiếng gọi, nhưng đều vắng lặng. Cô vội vã quay ngược về lối cũ, thấy rừng tre chằng chịt. Cô chắng nhận ra lối về.

Tiểu Giao cố nén tiếng khóc, cố trấn an mình. Cô căng mắt dể tìm lối đi, tiếng còn trùng kêu mỗi lúc một nhiểu. Tiếu Giao bắt đầu thấy sợ. Chân cô run lên, mỗi lúc cô càng sợ và lại càng run rẩv hơn. Cô nồi xuống, nước mắt bắt đầu rơi.

Bống có một ánh đèn pha, Tiểu Giao mừng rỡ. Ánh đèn tiếng gần về phía cô, một giọng sắc lạnh vang lên:

- Cô làm cáỉ trò gì thế?

Tiểu Giao giòng run run:

- Tôi ... tôi ...

Giọng Thái Khanh tàn nhẫn:

- Cô thật là, đã không biết đường đi mà còn đi lung tung, báo hại tôi phải đi tìm.

Nhỏ sau nảy đừng có đi theo nữa nhé!

Tiểu Giao tròn mắt nhìn Thái Khanh.

Thái Khanh nhát gừng:

- Sao chưa chịu đi yề, còn đứng như trời trồng vậy?

Tiểu, Giao nuốt cơn giận vào lòng, cô cảm thấy căm ghét Thál Khanh. Cô đi theo sau Thái Khanh mà chẳng nói lời nào. Tiểu Giao vừa bước vào công ty, mọi người vây quanh lấy cô hỏi han.

Lan Thi xuýt xoa:

- Chân, tay Tiểu Giao đều rướm máu cả.

Tiểu Giao lấy tay xoa xoa:

- Chẳng sao đâu.

Nỗi kinh hoàng vẫn còn vương trên đôi mắt cô.

Hà Văn ân cần:

- Em uống nước đi cho đỡ sợ.

Cô ngầng lên và bắt gặp cặp mắt Thái Khanh. Cô vại quay đi và lí nhí:

Em cảm ơn anh Hà Văn.

Hà Văn nói:

Sau này Tiểu Giao đi, ánh sẽ làm vệ sĩ em chẳng cần phải 1o.

Lan Thi vừa thoa thuốc vừa gọi:

- Anh Hai lấy xe đi! Về để Tiểu Giao và chị Mai Thùy nghỉ ngơi, hợ đều mệt rồi.

Tiểu Giao tròn mắt:

- Chị Mai Thùy.

Hà Văn lẹ miệng:

- Mai Thùy chân bị xước cũng bị chảy máu như em.

- Có sâu không Lan Thi:

- Cũng chắng sầu lấm, thôi chúng mình lên xe được. Xe tới kìa.

Xe dừng ở cổng đâ. thấy ông bà Thái Hùng chờ sẵn. Bà và ông đều tỏ vẻ lo lắng.

Xe vừa ngừng, bà đã bước nhanh đến:

- Tiểu Giao và Mai Thùy có sao không?

Cửa xe mở, Lan Thi dìu Tiểu Giao xuống. Cô nở nụ cười:

- Con chắng sao đâu bác.

- Còn Mai Thùy?

Mai Thùy nhăn mặt:

- Con đau lắm bác ạ.

Thái Khanh dìu cô và trêu chọc:

Đã bảo ngui im mà cứ đi lung tung nên mới ra cớ sự này.

Mai Thùy phụng phịu:

Anh chắng lo cho em mà còn nói à.

Ông Thái Hùng trách:

Con và Lan Thi là chủ nhà mà chắng lo cho khách gì cả.

Thái Khanh lặng im. Anh dìu Mai Thùy. Mai Thùy thấy ông bà Thái Hùng quan tâm, cô càng õng ẹo:

Em đau 1ắm, em chẳng đi được.

Thái Khanh nhăn nhó:

Chân em xước có sâu đâu mà rên rỉ dữ vậy?

- Chân em rướm máu ở bông băng rồi kìa.

Bà Thái Hùng bảo:

- Thái Khanh! Con cõng Mai Thùy đi!

Thái Khanh khơm người xuống:

- Em lên đi nào.

Mai Thùy chỉ chờ có thế, cô choàng ta lên cố anh. Thái Khanh cõng cô trên lưng Hà Văn mỉm cười:

- Thế nào, Mai Thùy có nặng không?

Thái Khanh giọng cộc lốc:

- Cậu có tránh ra không?

Hà Văn nheo mắt với Mai Thùy:

- Đau một tí, chẳng thiệt tí nào.

Mai Thùy nói:

- Anh chẳng chịu lo cho Tiểu Giao, ở đó mà lơ trêu người ta.

Hà Văn đi theo sau và cười vang:

- Cô Tiều Giao chầng phải tiểu thơ như cô đâu.

- Xí! Anh dám nói tui giả vờ à.

Ai mà biết, cô muốn Thái Khanh cõng cô. Cô mới vờ đau.

Thôi đi. Có im không, tớ mệt chết đi được.

Hà Văn và Mai Thùy đều im lặng. Hà Văn lẽo đẽo theo sau. Về đến phòng, Thái Khanh đặt Mai Thùy xuống ghế, anh nói:

Để anh xuống bảo chị Tú, lên giúp em.

- Dạ?

Hà Văn la toáng lên:

- Ôi! Tiếng ''dạ'' sao mà nghe ngọt ngào đến thế. Nghe mà nổi da gà.

Thái Khanh thụi vào vai Hà Văn:

Tớ sẽ lấy băng keo dán cái miệng của cậu lại bây giờ.

Thái Khanh bỏ đi, Hà Văn chạy theo, Thái Khanh chế giễu:

- Không ở lại để nói nữa sao?

Không! Cậu đi rồi, làm sao tớ nói được nữa.

Thái Khanh phì cười:

Tớ đi tắm đấy, cậu cũng đi tắm đi.

- Vâng! Mà tớ còn thấy đói cồn cào.

- Ừ, tắm nhanh lên à? Tớ quên mất, để tớ gọi chị Tú 1ên giúp Mai Thùy.

Hà Văn nheo mắt, Thái Khanh gắt giọng:

- Định nói tầm phào nừa à.

Hà Văn chối phăng:

- Ai nghĩ tầm phào thì biết. Tớ biết đấy.

Thái Khanh cũng rảo nhanh xuống lầu.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Chiều Không Có Anh (Truyện Ngắn) - Diệu Hạnh

Postby tuvi » 10 Oct 2019

Chương 3

Bàn ăn đã được dọn, mọi người đã ngồi vào vị trí, duy chỉ , có Tiểu Giao là chưa xuống. Bà Thái Hùng liền bảo chị Tú:

Tú lên mời cô Tiểu Giao xuống dùng cơm.

Thái Khanh bực dọc:

Kệ cô ta, chúa rắc rối.

Lan Thi cười to:

Coi chừng nhé! Ghét của nào trời trao của ấy.

Hà Văn đưa mắt nhìn Mai Thừy:

Mai Thùy mà để yên à.

Thái Khanh nhăn nhó:

- Lại nói tầm phào rồi.

Bỗng có tiếng của chị Tú:

Ông bà ơi! Cậu ơi. Cô Tiểu Giao sốt mê man.

Mọi người vội chạy nhanh về phòng Tiểu Giao. Tiểu Giao nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Bà Thái Khanh đặt tay lên trán cô:

Nóng quát Chị Tú mang nước ấm và khăn đến đây và gọi bác sĩ ngay, mau lên.

Lan Thi và Hà Văn cũng lăng xăng chăm sóc cho Tiểu Giao. Thái Khanh nhìn cô nằm thiêm thiếp thì cảm thấy hối hận, gương mặt anh đầy lo lắng.

Mai Thùy mím môi:

- Lại làm bộ nữa rồi, dáng ghét?

Ông Thái Hùng bực dọc:

- Sao bác sĩ lâu đến vậy?

Thái Khanh reo lên:

Bác sĩ đến kìa.

Ông Thái Hùng ngẩng đầu và ông nói vội vã:

- Chào bác sĩ! Bác sĩ xem giùm cho con bé này.

Bác sĩ nhanh chóng đến bên Tiểu Giao, ông bắt đầu khăm cho cô. Ông chép miệng. Cô ấy sất cao quá, tôi cho cô ấy uống thuốc hạ sốt, rồì chừ cô ấy hạ sốt sẽ cho cô uống thuốc.

Tiểu Giao vẫn mê man, Ông Thái Hùng lo lắng:

- Con bé có sao không bác sĩ. Cô ta mệt nên sốt cao, chắc chẳng sao, nằm nghỉ ngới sẽ khỏe ngay.

Bà Thái Hùng thở phào. Bà bảo Thái Khanh:

- Con tiễn bác sĩ đi con.

- Dạ! Mời bác sĩ!

Bà Thái Hùng bảo mọi người:

- Các con xuống dùng cơm đi, rồi đi nghỉ. Đứa nào cũng mệt hết rồi. Chị Tú này?

Tối nay chị ngủ với Tiểu Giao, có gì thì chị gọi tôi.

- Dạ!

Mọi người đi khỏi, chỉ còn lại chị Tú.

Chị dọn dẹp đồ đạc trong phòng, đọn dẹp xong chị Tú nằm dựa vào ghế, thấy Tiểu Giao vẫn ngủ, chị cũng thiếp đi.

Thái Khanh đến nhẹ nhàng, chị Tú vẫn ngủ say Thái Khanh gọi khẽ:

Chị Tú, chị Tú:

Chị Tú giật mình, vội đứng lên:

- Thưa ,câu chủ.

Thái Khanh đặt nhẹ tay lên môi.

- Khẽ! Chị về phòng đi, tôi sẽ trông cô ấy.

- Cậu.

Được rồi, chị đi đi. Tôi sẽ trông cô ấy được mà.

- Dạ, vậy tôi về phòng.

Thái Khanh nhìn Tiểu Giao, cô vẫn còn mê man. Anh ngồi trên ghế và rồi anh lại đến bên Tiểu Giao, ngần ngừ một lúc rồi anh đưa taỳ sờ lên trán Tiểu Giao.

Vẫn còn sốt.

Anh vắt vội chiếc khăn ướt đặt lên trán cô. Anh thay khăn liên tục. Tiểu Giao đã hạ sốt.

Thái Khanh cũng bắt đầu thấm mệt, anh đặt lưng trên chiếc ghế so pha, giấc ngủ đến ngay. Anh ngủ thật say.

Mãi đến tận hai giờ sáng, Tiểu Giao tỉnh giấc. Cô thấy khát nước, cô cố ngồi đậy nhưng chân tay đều mỏi nhừ. Nhưng khát quá, Tiểu Giao cố ngồi dậy lê từng bước đến bên bàn. Cô rót nước ra ly, nhưng chai nước đã rơi xuống đất.

Tiếng động làm Thái Khanh giật mình, anh bật dậy và đi nhanh đến bên Tiểu Giao. Anh hỏi:

- Cô muốn uống nước à. Sao không gọi tôi?

Tôi ... tôi ...

Thái Khanh cúi xuống nhặt chai nước.

Anh rót nước vào ly, dìu Tiểu Giao ngồi xuống giường. Anh trao ly nước cho Tiểu Giao:

- Cô uống nước đi?

Tiểu Giao lí nhí:

Tôi cám ơn anh, tôỉ khỏe rồi. Anh nên về phòng nghỉ đi.

Thái Khanh gật đầu:

Tôi xin lỗi cô! Lúc ở trong rừng cây tôi hơi lớn tiếng.

Tiểu Giao xua tay:

- Chỉ tại tôi ham mê cảnh đẹp, tôi đi lạc quá phiến lòng mọi người. Tôi mới là người phải xin lỗi.

Thái Khanh nói:

- Thôi, chẳng ai phái xin lỗi, chuyện đã qua rồi:

Tiểu Giao mỉm cười:

- Ừ?

- Cô uống nước xong rồi ngủ đi? Tôi về phòng đây.

- Vâng! Chúc anh ngủ ngon! Chúc cô ngủ ngon!

Có tiếng gõ cửa, kế là giọng của Lan Thi:

- Anh Hai. Anh Hà Văn đây.

Trong phòng vẫn im ắng, Lan Thi lầu bầu:

- Ngủ gì mà ngủ lắm thế, thật đáng ghét?

Tiếng gót giầy nện xuống nền gạch xa dần. Hà Văn ngáp dài:

- Buồn ngủ chết được. Thái Khanh, Thái Khanh.

Thái Khanh vẫn ngủ say, Hà Văn làu bàu:

- Thằng quỷ này ngủ như chết.

Khanh lè nhè:

- Không ngủ thì để cho tớ ngủ.

Nói xong là Thái Khanh lại vùi tiếp vào giấc ngủ. Hà Văn chẳng ngủ tiếp đươc. Anh bật dậy và đi tìm Lan Thi. Đến phòng Lan Thi, Hà Văn gọi:

Lan Thi, Mai Thùy!

Lan Thì gắt giọng:

- Thức dậy rồi sao?

- Ừ!

Mai Thùy hỏi:

- Thái Khanh đâu?

- Vẫn ngủ, ngủ như chưa bao giờ được ngủ.

Lan Thi rủ rê:

Chúng mình ra nhà hàng nổi chơi:

Hà Văn nhìn Mai Thùy:

Mai Thùy có đi được không?

Mai Thùy nhanh miệng:

Được, đc, chứ ở nhà một mình buồn lắm.

Vậy thì đi.

Bà Thái Hùng bước vào:

- Đi đâu?

Lan Thi cười:

Chúng con đi nhà hàng nổi chơi.

- Chân của Mai Thùy đau mà.

Dạ, hết đau rồi.

- Ừ,nếu hết đau thì đi, nhưng mà có.

Dạ hết rồi.

Hai người sửa soạn thật nhanh. Ba người cùng tung tăng rời khỏi nhà với gương Bà Thái Hùng nhìn theo cho đến khuất bóng ba người. Bà mỉm cười:

Mới la đau đó, giờ thì nhảy nhót như chim sáo à, mà chị Tú, cô Tiểu Giao đã tính dậy chưa?

Dạ thưa bà, cô Tiểu Giao đã tỉnh rồi ạ.

Chị nấu cho cô ấy một tô cháo cá.

- Dạ!

Chị nhớ lựa con cá lóc to đấy.

Dạ vâng.

Nói xong, bà đi thắng về phòng Tiểu Giao. Tiểu Giao chống tay định ngồi dậy. Bà Thái Hùng khoát tay:

- Con nằm nghỉ đi, con khỏe chưa?

- Bác? Con đã khỏe rồi ạ. Con làm phiền bác quá.

Ngốc, sao lại phiền. Bây giờ cháu uống sữa nhé!

- Dạ, chị Tú đã mang lên rồi ạ:

- Ừ, con nằm nghỉ đi cho khỏe.

- Dạ.

- Bác xuống nhà để đi chợ. Con có thích món nào không?

Dạ không.

Có thích gì thì con cứ nói nhé.

- Dạ.

Cơn nghỉ đi!

Tiểu Giao cũng còn mệt, nên cô muốn được ngủ, giấc ngủ đến với cô thật nhanh.

Bà Thái Hùng rời phòng Tiểu Giao, bà đưa mắt nhìn phòng Thái Khanh.

Bà gõ nhẹ tay vào cửa, vẫn vắng lặng. Bà đẩy cửa bước vào rồi giờ này mà còn ngủ.

Bà Thái Hủng sợ Thái Khanh bệnh nên sờ tay lên trán ánh.

- Vẫn mát! Thái Khanh, dậy đi con. Ăn chút gì rồi hãy ngủ.

Thái Khanh lè nhè:

Mẹ để con ngủ, con buồn ngủ lắm:

- Ối trời! Mấy đứa này.

Bà Thái Hùng chỉ biết lắc đầu:

Chúng bây làm cho mẹ điên đầu mất. Thái Khanh lè nhè:

- Mẹ! Mẹ để yên con ngủ.

- Ừ, ừ, ngủ đi!

Bà kéo chăn đắp cho Thái Khanh và rời phòng. Bà bảo chị Tú:

Tôi đi chợ một tí, 'ở nhả chị nấu cháo đi nhé! Anh tài xe đã chuẩn bị xong chưa?

Dạ, mời bà.

Chị Tú lúi húi làm cá, chị xát muối vào con cá để tẩy mùi tanh. Chị làm việc thật chăm chút. Cá do chị Tú - làm nhìn rất khéo, tiếng của Thái Khanh làm chị Tú giật mình:

- Chị Tú? Ăn sáng món gì vậy? Tôi đói lắm.

Chị Tú ngừng tay:

- Thưa cậu? Để tôi chiên trứng gà cho cậu nhé!

Thôi khỏi, chị làm cá tlếp đi, tự tôi tìm thức ăn vậy.

Hay cậu dùng cháo thịt nhé? Lúc nãy tôi nấu cho cô Tiểu Giao.

- Được rồi, tự tôi xem à mà Lan Thi và các bạn tôi đâu rồi chị Tú?

Dạ, cô cậu đã' đi nhà hàng nổi.

- Thế à.

Thái Khanh chiên ốp la trứng, chi Tú mỉm cười:

Chà, cậu hai chiên khéo quá. Thôi cậu ra bàn ngồi, tôi sẽ mang ra.

Chị Tú, pha cho tôi thêm ly sữa. Chị Tú đặt xuống bàn món điểm tâm, Chị mời:

- Mời cậu dùng.

Thái Khanh mỉm cười:

Đói rồi, phải dùng thôi.

Thái Khanh ăn ngấu nghiến, sau đó uống một ngụm sữa. Anh chép miệng:

- Ngon quá?

- Cậu Hai? Cô Tiểu Giao tỉnh lại lúc nào vậy?

- Cô ấy hả hình như tinh lại lúc 2 giờ sáng.

- Hèn chi!

- Chị nói ''hèn chi" là gì vậy?

Hèn chi cậu ngủ đến giờ này mới dậy.

- Chị Tú ơi! Tôi ngủ quên, mãi đến lúc,cô ấy uống nước, nghe tiếng động tôi mới tỉnh dậy.

Chị Tú cười ngất:

- Cậu thật là chẳng biết lấy lòng con gái gì cả.

- Trời ơi! Chị nghĩ gì vậy. Tôi trông cô ấy chắng qua chỉ tỏ chút sự hối hận khi tôi đối xử không tốt với cô ấy.

Vậy mà tôi cứ ngỡ.

- Ê! Chi đừng có nói thế chứ.

Vâng! Vâng! Tôi biết, tôi biết. Tôi sẽ không nghĩ thế nữa đâu.

Mà này, chị Tú.

- Điều gì hả cậu?

- Chị thích Tiểu Giao hay Mai Thùy?

Chị Tú cười cười:

- Tôi thích thì cô ằn thua gì?

- Chị này tôi hỏi nghiêm túc đấy.

Chị Tú nghiêm sắc mặt:

- Theo tôi. Tôi thích Tiểu Giao hơn.

- Vì sao?

- Vì cô ấy hiền, dễ gần.

- Vậy Còn Mai Thùy? Tại sao chị lại không thích.

Chị Tú mặt đầy suy nghĩ, rồi cuối cùng lắc đầu:

Tôi cũng chắng biết, tại sao tôi lại không thích cô ấy.

Thái Khanh bật cười:

- Ối? Chị Tú sao căng thẳng vậy?

Chị Tú nhăn mặt:

Cậu hỏi thì tôi phải trả lời thật, vậy mà cậu còn cười. Tôi chắng thèm nói chuyện với cậu đâu.

Chị Tú giận dỗi bỏ đi, Thái Khanh giật:

- Chị Tút Chị Tú!

Chị Tú không quay lại, Thái Khanh lắc đầu:

Có thế mà cũng giận.

Thái Khanh cúi xuống ăn nốt thức ăn còn lại trên dĩa. Anh vươn vai:

- Chị Tú ơi! Dọn giúp tôi.

Và anh đi thẳng ra vườn hoa. Thái Khanh ngồi vào chiếc ghế dựa dưới giàn hoa. Mùi hương của hoa lan tỏa. Thái Khanh nhắm nghiền đôi mắt để tận hưởng được hương thơm của hoa.

Tiếng hát của Hương Lan từ máy thu thanh vang lên:

Anh nhép miệng:

"thần tượng của chị Tú lại xuất hiện rồi". Rồi Thái Khanh cũng lắc lư theo điệu hát.

Nói về Tiểu Giao, cô ngủ một giấc thật dài, giờ đã tỉnh hắn. Cô men theo cầu thang xuống dưới nhà. Chị Tú trông thấy nói:

- Cô Tiểu Giao dậy rồi à?

- Vâng! Em muốn ra sân đi tản bộ, ở mãi trong phòng buồn quá.

- Ừ hôm nay thời tiết cũng mát mẻ.

Cô đi đi!

Tiểu Giao đi nhẹ nhàng ra cửa. Bầu trời thật mát, Tiểu Giao hít một hơi thật đầy vào cô ngồi xuống cạnh cụm hoa Thạch Thảo, những cành hoa màu tim tím.

Tiểu Giao dùng hai tay nâng cánh hoa, cánh hoa thật mếm mại, Tiểu Giao áp má vảo bông hoa. Cô mỉm cười, buông nhè nhẹ cánh hoa rời khỏi tay. Cô bắt đầu quan sát, dùng tay lảy những chiếc lá đã úa vàng. Bỗng có tiếng cất lên:

- Cô đang giúp tôi đấy sao?

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một nụ cười hiền hòa. Cô chào:

- Chào bác!

- Chào cô!

Rồi ông đưa cho cô cặp bao tay:

Cô mang vào đi, không thôi tay cô sẽ bị sướt hết cho mà xem.

Cô thân mật:

Bác này! Một mình bác trông coi cả khu vườn hoa, bác tài thật.

Nếu cháu yêu thích một nghề thì dù khó khăn mấy cháu cũng vẫn làm được, với lại sau khi chăm sớc, cháu lại được ngắm nhìn kết quả đó thì thật là thú vị.

Nghe bác nói, cháu cảm thả thích ,thú vô cùng.

- Tôi xem cô cũng có vẻ thích hoa lắm.

Con gái nào mà chẳng thích hoa.

Tiểu Giao đặt những cơn sâu bé tí trên chiếc lá. Cô chỉ tay vào:

Những con sâu bé tí thế này, chứ để nó tồn tại thì các bông hoa nhỏ bị se bị chúng nó phá hỏng hết.

- Vâng! Trồng hoa phải bắt sâu thường xuvên, có một mình nên bắt sâu chắn xục:

Lâu lâu có cậu Thái Khanh xuống bắt giúp tôi, giờ có thêm cô nữa thì vườn hoa sẽ nở hoa to và đẹp cho mà xem.

Bác trồng hoa mà bác có biết truyền thuyết về nó không? Có chứ, để tôi kể cho cô nghe:

Tiểu Giao nghe ông kể về chuyện loài hoa ti gôn. Cô thật sự xúc động, nghe xong câu chuyện, cô ngồi im, giọng ngậm ngùi:

- Tình yêu của họ thật là đẹp!

- Vâng? Đẹp lắm?

Có tiếng xe ngừng, ông vả cô đều ngẩng lên. Ông nói:

- Bà chủ về.

Tiểu Giao đứng lên đi về phía bà Thái Hùng. Cô gật đầu:

- Chào bác!

- Tiểu Giao, con khỏe rồi à?

- Dạ!

- Sao con không nằm nghỉ?

Dạ! Con muốn xuống đây chơi cho thoải mái, ở trên đó buồn quá.

- Ừ, nếu có mệt thì lên nghỉ nghe con.

Dạ?

Chị Tú ơi! Ra mang đồ vào.

- Bác để con xách.

- Không được, con bệnh chưa khỏi, giỏ này nặng lắm.

Tiểu Giao lại tiếp tục trò chuyện với bác làm vườn, Họ trò chuyện rất vui vẻ Tiểu Giao được bác chỉ cách chăm sóc hoa. Tiểu Giao nói:

Về nhà, cháu sẽ chăm sóc hoa cho thật đẹp.

Ông ấy lại tiếp:

- Đi. Cô theo tôi. Tôi cho cô xem một vườn hồng đầy màu sắc.

Tiểu Giao theo ông, Đến nơi, cô vô cùng ngạc nhiên, một vườn hồng đầy màu sắc:

- Ối! Đẹp quá! Đẹp quá!

Bỗng có tiếng sột soạt. Cơ trố mắt nhìn nhưng ông làm vườn vẫn thản nhiên:

Chắc là cậu Hai đang xới gốc cho cây. Và ông lên tiếng gọi:

- Cậu Hai. Cậu Hai.

Bác Lam à, bác đến đây giúp tôi.

- Dạ!

Ông liền đi nhanh đến:

Cậu Hai đứng lên đi, để tôi làm cho.

Thái Khanh đứng lên, tay anh dầy đất.

Anh phủi tay và ngạc nhiên:

- Cô đã tỉnh rôi à:

- Vâng!

Tiểu Giao bật cười.

- Cô cười điều gì?

- Mặt anh đầy những đất.

Thái Khanh đưa tay, lên để lau, nhưng càng lau, mặt anh càng đầy đất.

Tiểu Giaơ mỉm cười:

Tốt nhất là anh phải đi rửa mặt thôi.

Bác Lam lên tiếng:

Cậu nghỉ đi! Tôi sẽ giúp cậu làm nốt phần còn lại.

- Vậy cám ơn bác Lam.

Tiểu Giao ngắm nghía:

Vườn hoa đẹp quá?

Thái Khanh giọng đầy nhiệt tình:

Tôi sẽ cho cô xem.

Thái Khanh giới thiệu cho Tiểu Giao.

Tiểu Giao thích thú làm Thái Khanh luôn miệng nói:

Cô phải chú ý là không được tưới nước nhiều quá là nó bị úng nước, cây sẽ chết ngay.

Hôm nay em được anh Thái Khanh và bác Lam dạy, em sẽ về chăm sóc lại các chậu hoa ở nhà em. Em trồng nhưng nó chắng tốt tí nào.

Tiếng chị Tú lanh lảnh gọi:

- Cô Tiểu Giao ơi! Cơ Tiểu Giaơ?

Tiểu Giao vẫy tay:

- Em ở đây chị Tú ơi.

Chị Tú rảo bước nhanh, đến gần chị nói:

- Bà mời cậu và cô vào dùng cơm.

- Vâng? Chị vào, em sẽ vào ngay.

Thái Khanh gọi:

- Bác Lam ơi? Nghỉ tay đi bác, bác dùng cơm.

Bác Lam cười:

- Cậu vào trước đi, tôi đang dở tay, làm xong tôi sẽ vảo ngay.

Vậy tôi vào trước đây.

Tiểu Giao nói:

- Cháu vào đây bác Lam ơi?

- Vâng? Cô vào.

Bà Thái Hùng đón hai người ở cửa:

- Sao! Tiểu Giao đã khỏe chưa con.

Tiểu Giao cười hiền lành:

- Con đã khởe rồi bác ạ.

Hai đứa vào dùng cơm Tiểu Giao dùng cơm xong thì uống thuốc con nhé.

- Dạ!

Thái Khanh! Con cũng đi khám xem, mẹ thấy con cũng bơ phờ lắm đấy.

Thái Khanh gãi đầu:

- Con có gì đâu.

Bà Thái Hùng cốc tay vào đầu con:

Con đã lđn rồi, tự mình chú ý đến sức khỏe của mình đấy.

Thái Khanh cười thành tiếng và tựa đầu vào vai bâ Thái Hùng:

- Vâng! Con biết rồi mẫu hậu à! Bây giờ con đói lắm.

Bà Thái Hùng nhìn con:

Tiểu Giao thấy Thái Khanh nhõng nhẽo với bác không Thái Khanh ôm lấy bà:

- Mẹ! Con yêu mẹ lắm.

Tiểu Giao cũng đùa theo:

- Tại bác cưng anh Khanh quá, nên anh ấy sẽ hư cho bác xem.

Thái Khanh nghiêng đầu:

- Con có hư không hê mẹ.

Bà Thái Hùng cười:

Con mẹ rất ngoan.

Thái Khanh cười tươi:

Tiểu Giao thấy chưa, tôi rất ngoan.

- Hai đứa không đói sao?

Chị Tú xen vào?

Cậu Hai chắc không đói.

A! Chị Tú. .....này ngộ thật, sáng thì không làm điểm tâm giờ lại định bỏ đói tôi luôn sao. Tôi mà đói thì tôi sẽ mách mẹ tôi cho mà xem.

Chị Tú cười tươi:

- Thưa cậu? Làm sao tôi dám bở đói cậu mà tôi chỉ thấy gương mặt cậu rạng rỡ quá nên nghĩ cậucòn no, chứ bình thường khi đói thì mặt cậu bí xị.

- A? Chị nói xấu tôi phải không?

Bà Thái Hùng và Tiểu Giao mỉm cười.

Thái Khanh nhìn chị Tú, anh cười thật to:

- Chị Tú, chị nhớ nhé?

Chị Tú nháy mắt và đưa mắt liểc nhìn Tiểu Giao. Biết chị Tú trêu mình Thái Khanh đưa tay lên dứ dứ. Bà Thái Hùng gạt ngang:

Không đùa nữa, ăn cơm thôi.

Chị Tú nhỏ nhẹ:

Cô Tiểu Giao dùng cháo nhé!

Bà Thái Hùng xen vào:

Chị Tú có nấu cháo cá lóc ngon lắm?

Tiểu Giao nhìn chị với vẻ biết ơn:

Chị Tú cực nhọc với em quá.

Chị Tú tươi cười:

Cô cực khổ gì đâu, có người còn cực khổ hơn tôi nhiều.

Tiểu Giao ngượng nghịu:

Thái Khanh lườm chị Tú. Chị Tú bưng tô cháo đặt xuống bàn chị phớt lờ cái lườm của Thái Khanh.

Chị nói:

Mời bà, mời cô cậu dùng ngon miệng.

Nói xong, chị biến mất ra nhà sau. Bà Thái Khanh ân cần chăm sóc Tiểu Giao. Tiểu Giao cảm thấy thật ấm áp không khí gia đình. Mọi người cảm thấy ngon miệng.

- Một năm.

- Vậy khoảng thời gian anh không có nhà, bác Lam sẽ là người thay anh.

- Thế sao anh không mang đi trưng bày ở khu du lịch nhà anh?

Thái Khanh nhún vai:

- Anh định thử nghiệm trước rồi mới mang ra trồng ở khu du lịch em xem rồi có thể góp ý giúp anh.

Tiểu Giao mỉm cười:

- Em có biết gì đâu mà góp ý.

Tiểu Giao bước đi chầm chậm. Cô ngắm nghía thật lâu. Thái Khanh bước theo cũng thật chậm rãi, bỗng cô dừng lại:

- Anh Khanh! Em th'ảý anh cần tạo dáng thêm cho những cây lâu năm và hình như.

Tiểu Giao ngập ngừng, Thái Khanh thúc giục:

- Em nói đi.

Em thấy sao anh chỉ toàn nghiên cứu loài hoa to không à, sao anh không chịu trồng loài hoa nhỏ, nó sẽ tạo cho vườn hoa thêm dịu dàng, dễ thương. Chứ bông to thì em thấy sao nó rực rỡ quá.

Thái Khanh gật gù:

- Em nói cũng đúng, mả sao anh chỉ để ý toản hoa lớn không nhỉ.

- Hoa lớn mà màu sắc lại toàn rực rõ không?

- Ờ hén.

Tiểu Giao lại tiếp tục góp ý cho Thái Khanh, Thái Khanh mỉm cười:

- Anh cảm ơn em nhiều lắm.

Tiểu Giao vênh mặt:

Hôm qua thì quát tháo ầm ĩ, còn hây giờ.

Thái Khanh gãi đầu:

- Anh xin lỗi mà. Anh xin hứa từ nay anh sẽ không như vậy nữa.

Tiểu Giao chu môi:

Anh về mà hứa với chị Mai ấy!

Nói xong, Tiểu Giao bỏ chạy. Thái Khanh nhìn theo hai bím tóc dài của cô làm anh nghe là lạ. Anh không đuổi theo Tiểu Giao. Anh ngồi xuống cạnh chùm hoa hồng đang khoe sắc và nở nụ cười thật tươi.

Thùy ngồi xuống cạnh Thái Khanh:

Cô hôn hở:

Hôm nay anh Khanh chở em đi chơi nhé?

Hà Văn nói:

- Trời ơi! Nghe sao mà ngọt ngào gớm, ờ chỉ hai người thôi à?

Xí! Hai người mới thơ mộng có anh đi theo lảm cản mũi kỳ đà khó chịu lắm.

Thái Khanh mím cười:

Xin can hai người.

Mai Thùy nhựa giọng:

- Anh Khanh! Chở em đi nhé?

Vừa lúc ấy Thái Khanh và Lan Thi trờ tới Thái Khanh liền gọi:

- Tiểu Giao và Lan Thi có đi chơi không?

Mặt Mai Thùy xụ xuống, Lan Thi tươi cười:

- Đi đâu?

Hà Văn xen vào:

- Cần gì em biết đi đâu, miễn có nơi đi là được. Đi nhé hai cô!

Tiểu Giao lắc đầu:

- Mọi người đi đi! Em còn mệt nên chắng đi nổi.

Lan Thi mỉm cười:

- Em cũng thế, em muốn ở nhà tán gẫu với chị Tiểu Giao.

Hà Văn buông xuôi:

Như vậy thì anh cũng chẳng đi.

Mai Thùy lòng đầy hâm hớ:

Vậy thì hai chúng mình ở anh Khanh nhé?

Thái Khanh ỡm ờ:

Hay mình ở nhà cho vui.

Tiểu Giao lắc đầu:

Các anh đi đi!

Lan Thi nói thêm:

Em và Tiểu Giao ở nhà có kế hoạch rồi.

- Cho anh tham gia với.

Mai Thùy nháy mắt với Lan Thi và nói nhở:

- Cho anh Văn tham gia với, để chị và anh.

Biết rồi! Vậy anh Hà Văn ở nhà với tụi em. Chúc anh chị vui vẻ.

Thái Oanh tằng hắng:

- Nói lớn lên, sao mà 1ại ra rì làm người khác khó chịu lắm.

Lan Thi nói to:

- Chúc anh chị đi chơi vui vẻ!

Tiểu Giao, Lan Thi và . Hà Văn chạy vào ra sân. Mai Thùy nắm lấy tay Thái Khanh:

- Bọn họ đi thì mình cũng đi anh!

Đi thì đi!

Mai Thùy ôm lấy tay Thái Khanh. Họ đi sóng đôi với nhau trông rất đẹpThái Khanh bảo:

- Em ra trước, anh lấy xe.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Chiều Không Có Anh (Truyện Ngắn) - Diệu Hạnh

Postby tuvi » 10 Oct 2019

Chương 4

Thái Khanh chở Mai Thùy đi ngang qua Tiểu Giao, Lan Thi và Hà Văn.

Mai Thùy reo to:

- Chào mọi người?

Lan Thi, Tiểu Giao đáp lại:

Hai người xứng đôi lắm.

Tiếp theo tiếng cười và tràng vỗ tay thật lớn.. Hà Văn còn nói vói theo:

Vụi vẻ nhé.

Mai Thùy quay lại vẫy vẫy tay:

Hà Văn hỏi:

Chung mình đi chơi đâu thế!

Lan Thi lắc đầu:

- Chẳng biết đi đâu.

- Thế tại sao lúc nãy.

Tiểu Giao cắt ngang:

Tụi em giả bộ, chứ hai người đi chơi mà bọn mình đi theo chơi tổ phá hoại hai người. Bây giờ anh Hà Văn có kể hoạch gì?

Hà Văn nhìn Lan Thi:

Lan Thi đắt bọn anh đi chơi nhé!

Lan Thi suy nghĩ.

- Hay mình ở nhà chơi với đi ái thua phải làm trò.

Hà Văn cười:

- Trò gì?

Tùy người thắng đưa ra yêu cầu.

Đánh theo vòng tròn.

- Thế ai đánh trước?

Lan Thi cười:

- Tiểu Giao và anh Hà Văn đánh trước đi!

Tiểu Giao cười:

Anh Hà Văn mà nhường Tiểu Giao thì anh sẽ khổ đấy.

Lan Thi cười trêu chọc:

- Anh Hà Văn sẽ nhường tụi em chớ.

Hà Văn giơ tay:

- Anh chắng tham gia trò chơi của hai cô nừa đâu, chưa chi mà đã bắt anh nhường.

Hay chúng ta chơi tù tì, ai thua sẽ bị vẽ mặt.

Lan Thi và Tiểu Giao la toáng lên:

- Ối! Da mặt của em thế này mà anh nở tay hay sao?

Tiểu Giao nghiêng đầu:

Hay chúng ta đi dạo chợ Cần Thơ đi!

Ra đó chúng ta cùng hát karaoke.

Lan Thi và Hà Văn đồng tình. Lan Thi nói:

- Ừ! Lâu quá rồi em chưa hát karaoke.

Cả ba đều đi bộ, thả dài theo con đường rợp bóng mát. Lan Thi mỉm cười:

- Ta vào phòng karaoke đi.

Lúc đầu, mợi người còn e dè, càng về sau họ hát thật tự nhiên. Nhạc có bài trầm, bỗng làm cho họ quên đi mọi phiền muộn.

Họ hát liên tục, chầng biết mệt, luân phiên nhau.

Hát mãi đến tận 9 giờ đêm. Tiểu Giao hối:

Về thôi, đã khuya rồi.

Lan Thi nói:

Hát một tí nữa đi!

Tiểu Giao hối:

Về thôi, mai hát tiếp.

Bước khỏi phòng, Hà Văn hít một hơi dài:

- Khí hậu mát mẻ? dễ chịu quá.

Tiểu Giao cười thật thoải mái:

Anh Hà Văn và Lan Thi hát hay quá!

Lan Thi bĩu môi:

- Có Tiểu Giao hát hay thì có. Tiểu Giao sao không thi hát. Nếu thi thì chắc chắn sẽ đạt giải.

Hà Văn cười to:

- Vậy anh và Tiểu Giao dự thi nhé!

Lan Thi vỗ tay:

Hay đấy!

Vừa đến cửa, mà cả ba người còn cười nói vui vẻ. Mai Thùy ngồi cạnh Thái Khanh, lên tiếng:

- Chà? Ba người đi đâu mà vui quá thế? Cả ba người chào bà Thái Hùng.

Lan Thi sà xuống cạnh bà. Bà hỏi:

- Ba đứa đi đâu vậy?

Lan Thi cười to:

Tụi con đi hát karaoke. Tiểu Giao và Hà Văn hát rất hay.

Ba đứa xuống dùng cơm đi, không đói sao?

- Mẹ, làm tụi con.

- Sao, ba đứa không đói sao?

Lan Thi phụng phịu:

- Vâng? Tụi con đi tắm đây.

Lan Thi giậm chân mạnh xuống nền.

Tiểu Giao và Hà Văn cũng vội rút lui. Mai Thùy vội chạy theo Lan Thi. Thái Khanh thì im lặng chắng nói gì. Anh đứng lên:

Con về phòng đây.

Anh bước từng bước một lên cầu thang. Anh đi chậm rãi về phòng và phòng Tiểu Giao bật mở. Tiểu Giao gật đầu:

Chào anh Thái Khanh.

- Chào! Tiểu Giao đi đùng cơm?

Vâng! Anh đi chơi với Mai Thùy chắc vui lắm.

- Vui? Nhưng vui không bằng các cô.

Tôi chỉ đi khoảng 2 tiếng là đã quay về.

Tiểu Giao cười thành tiếng:

- Anh Thái Khanh đi với chị Mai Thùy chỉ 2 tiếng nhưng rất hạnh phúc, còn đi chung với bọn em dù có cả ngày cũng chẳng ý nghĩa gì. Em đi đây, đói bụng lắm rồi.

Thái Khanh trở nên bực dọc:

Nói chuyện không đâu.

Thái Khanh cũng cảm thấy mình giận vô cớ. Anh về phòng nằm dài trên giường nhớ lại hình ảnh Tiểu Giao vui vẻ bên Hà Văn, nhớ giọng cười cười, nói nói của Tiểu Giao, Thái Khanh vội nhắm mắt, cố xua đi hình ảnh Tiểu Giao.

Thái Khanh kéo ghế ngồi vàơ bàn ăn.

Ông Thái Hùng bảo:

- Hôm nay các con đến khu du lịch cùng bố.

- Vâng! Con cũng định đến để xem mấy cây kiểng của con nay nó như thế nào.

Một chút nữa con đi với Mai Thùy.

- Còn mọi người đâu rồi hả bố?

Chúng nó đi cả rồi.

- Trời! Đi đâu mà sớm vậy?

Có con là lười đấy. Thôi bố đi đây.

- Chị Tú? Chị lên mời cô Mai Thùy xuống dùng điểm tâm.

Em xuống rồi đây.

Mai Thùy kéo ghế ngồi cạnh anh. Chị Tú bưng dĩa diểm tâm sáng đặt xuống bàn cho Mai Thùy:

- Mời cô!

Thái Khanh uống nốt ly sữa, anh đặt xuống bàn và nói:

Mai Thùy! Em có đến khu du lịch không? Nếu đi, anh sẽ chờ em trước sân.

Mai Thùy reo lên:

- Đi, đi! Anh chờ em nhé!

Thái Khanh lên phòng thay quần áo, Mai Thùy cũng vội vã chạy theo.

Thái Khanh hỏi:

- Sao, dùng điểm tâm sáng lẹ vậy?

Cô nũng nịu:

- Em sợ anh chờ.

Thái Khanh nhún vai:

- Em cứ dùng:

- Thôi, em cũng thấy no rồi.

- Vậy thì thay đồ nhanh lên.

Mai Thùy õng ẹo với chiếc váy thật ngắn, chiếc áo không tay, hở cổ.

Thái Khanh lắc đầu:

- Em mặc như thế mà không mang áo khoác sao?

- Hôm nay trời mát mẻ mà.

Thái Khanh gắt gỏng:

- Trưa nắng lên, lúc đó đừng có kêu ca.

- Chứ không phải anh sợ người ta ngắm nhìn em sao?

- Ối! Anh nói mà chẳng chịu nghe thì đừng có trách.

Thái Khanh rồ máy, Mai Thùy ôm chặt lấy eo của Thái Khanh.

Vừa đến khu du lịch thì đã thấy Hà Văn và Tiểu Giao, Lan Thi,người nào cũng đội nón rộng vành. Mai Thủy nói nhỏ vào tai Thái Khanh:

Bọn họ định đi đâu kìa.

- Đi chúng ta cùng đi với họ.

Em không thích.

Đi một mình buồn lắm.

Có em rồi mà anh còn thấy buồn hả.

Thái Khanh bật cười:

- Bộ em là người yêu của anh hay sao?

Mai Thùy chu môi:

- Em tin chắc trước sau gì anh cũng sẽ chọn em.

- Ừ việc sau này thì tính sau, còn bây giờ thì em và anh chưa là gì với nhau thì chúng mình đi chung với họ.

Không chờ cho Mai Thùy nói. Thái Khanh gọi to:

Hà Văn, Tiểu Giao chờ bọn tớ với. Hà Văn vẵy vẫy hai tay:

Nhanh lên.

Lan Thi đội chiếc nôn rộng vành. Cô hỏi Tiểu Giao:

Tiểu Giao xem mình có đẹp không? Tiểu Giao ngắm nghía:

Lan Thi xinh lắm.

Lan Thi xoay một vòng. Mai Thùy mặt xụ xuống. Lan Thi nghiêng nghiêng chiếc nón hỏi:

Chị Mai Thùy! Chúng em đẹp không?

Mai Thùy nhát gừng:

- Đẹp!

Tiểu Giao trao cho Mai Thùy chiếc nón:

- Nón của chị Mai Thùy đây.

Mai Thùy cầm lấy nón, giọng õng ẹo:

- Chị cám ơn em?

Hà Văn cười:

Trông các cô xinh hơn đó nhé.

Mai Thùy cười tươi:

- Tôi thì ngày nào cũng xinh.

- Phải, phải! Mai Thùy thì lúc nào mà chẳng mát mẻ.

Từ ''mát mẻ'' được kéo dài. Mai Thùy liếc Hà Văn một cái thật bén:

- Phải. Tôi mát mẻ, xinh đẹp đâu phải để cho anh ngắm.

Hà Văn lấy tay che mắt:

Tôi chẳng dám nhìn.

Mai Thùy rượt đuổi Hà Văn. Lan Thi và Tiểu Giao thì đuổi bắt bướm dưới những cụm hoa.

Hà Văn kêu to:

Tiểu Giao, Lân Thi ngước lên xem nào.

Biết Hà Văn chụp hình, hai cô ra sức làm dáng. Thái Khanh ,chạy lại xen vào để chụp hình. Lan Thi bám tay lên vai Thái Khanh. Cô kêu to:

Anh Văn chụp đi.

Mai Thùy cũng chạy đến choàng tay qua cổ Thái Khanh. Hà Văn bấm máy liên tục.

Hà Văn la í ới:

Ai chụp tớ với.

Lan Thi mỉm cười:

Đưa máy ảnh dây em chụp cho anh nhé!

Hà Văn đến cạnh Tiểu Giao, anh làm dáng. Tiểu Giao nhí nhảnh là duyên.

Tiếng cười trong trẻo của Tiểu Giao làm cho cảnh vật vui hắn lên.

Mai Thùy giậm giậm chân:

- Lan Thi chụp cho chị kiểu này đi.

- Lan Thi quay máy về Mai Thùy:

- Này, chụp được chưa?

Chụp đi!

Tiểu Giao dùng tay vẫy vẩy nước dưới l hồ, Hà Văn ngơi xuớng cạnh cô:

Tiểu Giao chụp ảnh chắc đẹp lắm.

- Làm sao mà đẹp bằng chị Mai Thùy.

Em thì thấy.

Lan Thi vẫy tay:

Anh Hà Văn, sao máy lại cứng thế này?

Hà Văn chạy đến xem, Tiểu Giao gãi đầu:

Chắc em làm hư rồi.

Hà Văn xem đi xem lại nhưng chẳng tìm ra nguyên nhân. Hà Văn tìm Thái Khanh anh gọi:

Thái Khanh? Đến sửa cái này giúp tớ.

Thái Khanh cầm chiếc máy. Anh lấy tay cậy chiếc nắp:

- Nó bị kẹt ở đây này.

Hà Văn cười:

Có vậy mà tớ tìm chẳng ra.

Lan Thi mỉm cười:

- Có nhìn máy đâu. Anh chỉ nhìn thấy Tiểu Giao.

Tiểu Giao tròn xoe đôi mắt:

Mình thấy anh Hà Văn nhìn vào máy đấy chứ.

Mai Thùy đùa:

- Chị cũng thấy. Hà Văn lúc nào cũng nhìn em:

Tiểu Giao xoa hai tay vào nhau:

Em cũng thấy hình như vậy.

Hà Văn cốc tay vào đầu Tiểu Giao:

Hôm nay mọi người cùng nhau để hùa nói xấu tôi phài không?

Thái Khanh ngẩng lên:

- Tớ không có tham gia.

Hà Văn cười khanh khách:

Mọi người đều đồng tình, chỉ có mình cậu là không tán thành, hay cậu đã.

Thái Khanh, Tiểu Giao mặt đỏ gáy. Thái Khanh bực dọc:

- Cậu nói gì vậy.

Mai Thùy hờn dỗi:

Hà Văn nói tầm phào làm gì mà anh Thái Khanh 1ại thích.

Thái Khanh mặt đỏ gay và giận dữ:

Cô có im đi không.

Thái Khánh bỏ đi, mợi người đều ngơ ngác nhìn theo Thái Khanh. Mai Thùy bực dọc:

- Chỉ lại anh Văn:

Ơ hay! Tôi chỉ nói chơi, bộ anh ta ...

Tiểu Giao cũng giận dỗi:

- Các người đuá đáng lắm.

Tiểu Giao bỏ đi. Hà Văn hốt hoảng chạy theo:

- Tiểu Giao, Tiểu Giao ...

Tiểu Giao bỏ chạy. Hà Văn cũng chạy theo bén gót, Mai Thùy thì giậm chân:

Thật đáng ghét.

Lan Thi buồn hiu:

- Vậy là mất vui rồi. Ta đi vào thôi chị Mai Thùy.

Đi Buồn thật. Anh Khanh đâu rồi?

Lan Thi nói:

- Đã biến mất.

- Ta vào nghỉ di. Mệt quá? Mặc mấy người đó, muốn đi đâu thì đi?

Lan Thi lấy nón xuống phe phẩy. Cô ngừng lại và lấy tay che mắt:

Chị Mai Thùy! Anh Hà Văn kìa.

Hà Văn đi thẫn thờ. Lan Thi bật cười:

Trông anh sao giống kẻ thất tình quá! Tiểu Giao đâu anh Văn?

Hà Văn lắc đầu:

- Cô ấy đi đâu mất rồi, chắng tìm thấy.

Mai Thùy nói:

Anh Khanh biến đâu mất, không biết hai người có.

Lan Thi hắng giọng:

Lại nữa rồi ...

- Mà thôi, chúng ta đi chơi nào. Mà không được Lan Thiơi. Chị cảm thấy đói bụng quá.

Hà Văn nhăn mặt:

- Mới có 9 giờ mà than đói rồi.

Sáng em sợ anh Khanh chờ nên em chỉ ăn qua loa.

Lan Thi nói:

- Được rồi, để em vào mang thứ ăn ra.

Anh, chị dùng gì nào?

Món gì cũng được.

Lan Thi đi khỏi, Mai Thùy lầm bầm:

Anh Khanh chết tiệt, tôi mà gặp được anh thì anh sẽ biết.

Hà Văn nhìn chằm chằm Mai Thùy:

Thái Khanh! Cậu ấy mà chịu bà mới là chuyện lạ ý là chưa có gì mà lại quản cậu ta quá kỹ:

Mai Thùy lườm Hà Văn:

Anh im!

- Nói đúng quá, Thái Khanh chưa bao giờ nói yêu bà chứ gì?

- Ứ, vậy chắc anh ấy yêu Tiểu Giao thì cậu cũng chẳng khác gì tôi.

- Không..bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Ờ thì bây giờ chưa yêu, nhưng ai biết những ngày sau, Cậu sẽ chờ tô chinh phục Tiểu Giao. Tớ mà chinh phục được thì cậu phái.

thua tớ cái gì.

Mai Thùy hạ giọng:

Cậu yêu Tiểu Giao thật à? Cô ấy có gì hấp dẫn đâu?

Hà Văn cười gằn:

- Thế Mai Thùy hấp dẫn à?

Mai Thùy nghiêng người làm dáng:

- Em không đẹp à.

Hà Văn cười cười:

Thì đẹp, rất đẹp.

Mai Thùy hất mái tóc về phía sau, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Hà Văn tựa người vào ghế và anh cũng ngầm công nhận Mai Thùy rất đẹp. Cô có một nét đẹp rất quyến rũ. Anh nhủ chẳng biết Thái Khanh đối với Mai Thùy như thế nào? Yêu hay không yêu?

Mai Thùy vỗ tay xuống bàn:

- Ê! Lại có âm mưu xấu xa gì đó. Hà Văn bĩu môi:

Tâm địa của cô xấu xa thì có.

Chứ không phải anh đang nghĩ là tôi rất đẹp đấy chứ, không chừng lại còn mê tôi nữa đấy.

Hà Văn bĩu môi:

Tự tin quá đấy. Mai Thùy ạ.

Lan Thi xen vào:

Lại cãi nhau nữa rồi.

Cô đặt thức ăn xuống bàn:

- Dùng đi, để có sức mà cãi tiếp.

Mai Thùy xí một tiếng:

Cãi gì đâu, chỉ tranh luận một tí thôi mà.

Em chán hai anh chị quá.

Ba, người lặng thinh dùng cơm. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ.

Tiểu Giao cảm thấy khó chịu. Cô muốn lấy lại bình tĩnh nên cô đi dạo quanh khu du lịch. Càng lúc, cô càng đi xa hơn. Bấy giờ cô cảm thấy mỏi chân và ngồi xuống một tảng đá. Cô nhặt hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ, mặt hồ xao động.

Bỗng mặt hồ dao động mạnh hơn, cô nhìn chăm chú, đang ngơ ngác nhìn quanh, bỗng có tiếng cười phá lên:

- Tiểu Giao!

Tiểu Giao ngạc nhiên:

- Úa! Anh Khanh đến đây tự lúc nào?

Thái Khanh cười:

Có những lúc phiền muộn, anh hay tìm đến đây.

Tiểu Giao nghiêm mặt:

Vậy là hôm nay anh Khanh phiền muộn.

Thái Khanh xua tay:

- Bôm nay thì không, anh chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh thôi. Còn em?

Em ấy à. Em muốn đi dạo một mình để được thư giãn.

Thái Khanh ngồi xuống một tảng đá, đối diện với .Tiểu Giao:

Tiểu Giao đã lập bảng kế hoạch vẽ khu công viên này chưa?

Dạ, sắp xong. Còn anh?

Anh đang suy nghĩ.

- Anh Khanh hay thật, anh là luật sư mà 1ại tỉa hoa kiểng đẹp thật, giống như một nghệ nhân.

Thái Khanh bật cười:

Em khen làm anh thêm mắc cỡ chỉ tùy tiện sửa theo sở thích.

Tiểu Giao đứng dậy:

- Chúng ta về, mọi người đều tìm đấy:

Thái Khanh lắc đầu:

Em đi trước đi, một lúc sau anh về.

- Vâng! Em về trước đây.

Tiểu Giao bước đi chậm rãi tiến vế nhà nghỉ. Cô vừa đi vừa hát khe khẽ một.

bài vui nhộn.

Thái Khanh nhìn theo Tiểu Giao. Cô thật vui tươi, thật tự tin, chẳng một chút phiền muộn. Thái Khanh bỗng thèm:

chi mình được hồn nhiên, vui tươi như ấy.

Mọi người đã về nhà, ai cũng đều tắm rửa, ăn uống xong. Vậy mà Thái Khanh vẫn chưa về. Mai Thùy nóng lòng, cô đứng ngồi không yên, cô đi đi lại lại trong phòng. Lan Thi nhăn nhó:

Chị có ngồi yên hay không. Chị đi đi lại lại, em chóng mặt quá.

- Anh trai của em mà em không lo sao?

- Lo gì, anh ấy muốn đi đâu tùy ý, chẳng người nào cản được anh ấy đâu. Em đi ngủ đây.

- Lan Thi!

- Sao, em ngủ đây, chị có chờ thì ở đó mà chờ anh Khanh.

- Thế còn anh Hà Văn đâu?

- Anh Văn hả? Đi ngủ từ khuya rồi.

Lan Thi bỏ đi, Mai Thùy chạy theo:

Chờ chị với.

Điểm tâm sáng đã được dọn lên. Mai Thùy vừa dùng vừa 1iếc mắt nhìn quanh bàn. Cô dừng mắt ở Tiểu Giao. Tiểu Giao dùng chăm chú. Mai Thùy cố tìm xem Tiểu Giao có gì lạ không, nhưng Mai Thùy không phát hiện. Tiểu Giao ngẩng lên, Mai Thùy vội vã cúi xuống dĩa thức ăn.

Tiểu Giao lại cúi xuống dùng tiếp. Mai Thùy liếc nhìn Tiểu Giao một lần nữa rồi cô cúi xuống dùng nốt dĩa thức ăn.

Hà Văn rủ rê:

Dùng điểm tâm xong, chúng ta đi ...

Lan Thi ngát ngang:

- Em mệt, em chỉ muốn ở nhà. Các anh chị muốn đi đâu tùy ý.

Mai Thùy í ới:

- Em mà không đi thì làm sao vui.

Tiểu Giao cũng lắc đầu:

- Em cũng chẳng đi. Em có một số công việc cần làm.

Hà Văn nói nhăn nhó:

- Hôm nay sao các người kỳ quá. Vậy thì không Hà Văn giận dỗi bỏ đi lên phòng. Tiểu Giao cũng đi ra vườn hoa, Lan Thi rủ Mai Thùy:

- Chúng ta lên phòng nghe nhạc chơi.

Mai Thuy uể oải đứng lên:

Không biết anh Thál Khanh đâu rồi Lan Thi kéo tay Mai Thùy:

Chị ạ! Ông anh em đã rời khỏi nhà từ sớm.

Đi đâu mà chầng chịu rử ai. Thấy ghét quá.

Lan Thi cười:

Hôm nay nghi dường sức đi, ngày mai em sẽ dắt anh chị đi chơi.

- Lan Thi nè! Anh Khanh ... ngày mai em nhớ rủ anh Khanh nhen. Không có anh ấy buồn lắm.

- Ừ, em biết rồi.

Lan Thi và Mai Thùy lên phòng nghe nhạc. Tiểu Giao thì lại thích đi lang thang trong vườn hoa. Tiểu Giao dừng lại trước thảm cỏ xanh. Cô ngồi xuống và duỗi thắng hai chân, mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh. Cô hít thật sâu vào và thở ra một cách khoan khoái:

- Thích thật.

Này, sao cô ngồi đây một mình?

Tiểu Giao không quay lại vì cô biết đó là Thái Khanh. Cô nói:

- Thế còn anh? Sao cũng ở đây mợt mình.

Thái Khanh cười to:

- Đâu có, tôi ở đây với Tiểu Giao đấychứ.

Tiểu Giao nghiêng người:

- Thế anh định nói gì với tôi?

Thái Khanh giọng thân mật:

- Tiểu Giao này, chúng mình đi bến Ninh Kiều chơi, em có đến đó chưa?

Tiểu Giao 1ắc đầu:

- Chưa.

Thái Khanh nắm tay cô một cách tự nhiên:

- Vậy thì đi.

Tiểu Giao cười:

Để em đi thay đồ.

Chẳng cần, em mặc như thế được rồi.

- Em ra cổng đi!

Bấy giờ Tiểu Giao cũng muốn đến xem bên Ninh Kiều đẹp như thế nào?

Nên cô chẳng ngần ngại tiến thắng ra cổng lớn.

Thái Khanh vào nhà lấy xe. Anh mỉm cười:

- Tiểu Giao? Lên xe đi em!

Tiểu Giao lên xe. Lúc này cô mới có dịp quan sát Thái Khanh. Nhìn qua kính chiếu hậu, Tiểu Giao thấy anh cũng khá điển trai với mái tóc bồng bếnh trông rất lãng mạn đặc biệt là đôi mất anh rất đẹp:

Thái Khanh biết Tiểu Giao đang ngám nghía mình nên anh vẫn lặng thinh để cho cô tự đo ngắm cho thỏa thích. Bỗng nghe tiếng cười của cô, anh ngạc nhiên:

- Em cười gì?

Tiểu Giao vẫn cười:

Anh Thái Khanh có phát hiện ra điều gì không?

Thái Khanh nôn nóng:

- Điều gì?

- Anh nhìn kỹ xem, em và anh có điểm gì giống nhau?

Làm sao anh nhìn em được. Anh chạy xe mà.

Cô vẫn cười hồn nhiên:

- Thế thì chút nữa vậy:

Thái Khanh ngừng xe định quay đầu lại.

Tiểu Giao ra lệnh:

Anh Khanh không được quay lại.

Thái Khanh tỉnh queo:

Không cho quay lại thì thôi. Anh chạy tiếp.

Thái Khanh lên ga thật mạnh, Tiểu Giao mất đã ngã chúi vào lưng anh. Cô bấu hai tay vảo hông anh, cảu nhàu:

Anh đáng ghét thật.

Nghe lời mắng mỏ của Tiểu Giao- Anh trêu:

- Như thế, từ đây về sau em đừng có cái giọng ra anh.

Tiểu Giao thụi tay vào lưng anh:

Anh đừng có mà bắt nạt em.

- Ái? Ái! Anh sợ rồi.

Cả hai cười vui vẻ.

Ninh Kiều thật đẹp, Tiểu Giao thích thú đưa tay phe phẩy dưới mặt nước.

Thái Khanh mỉm cười:

- Nước có mát không Tiểu Giao?

Cô cười thích thú:

- Rất mát.

Thái Khanh hỏi nhó:

Lúc nãy em và anh gióng nhau ở điểm nào?

Không biết.

Thái Khanh năn nỉ:

Em nới đi!

Tiểu Giao dẫu môi:

- Anh Khanh phải mua quà cho em nhờ.

- Được thôi!. Em muốn gì, anh cũng chiếu cả.

Anh nói đấy nhé.

Bỗng có một em bé reo lên:

Anh và chị mặc áo giống hệt, chắc họ là người yêu của nhau.

Tiểu Giao ngượng ngùng, Thái Khanh reo lên:

- Thế thì anh chắng phải hứa gì nhé, vì anh biết rồi.

Quên mất ngượng ngùng, Tiểu Giao giậm chân:

Anh đám gạt em à! Em không chịu đâu.

Thái Khanh nhìn vẻ hờn dỗi cua Tiểu Giao, anh bật cười:

- Thôi đi, bé con.

- Em chẳng chịu về.

- Đi mua quà, mà chắng chịu đi sao?

Mắt Tiểu Giao rực sáng:

Thế thì đi liến, em cbầng bao giờ từ chối.

Tiếng cười trong trẻo, thơ ngây của Tiểu Giao vang lên. Cô tự nhiên ôm lấy vai của Thái Khanh hối thúc:

- Đi đi! Anh Tiểu Giao và Thái Khanh qua thật nhiều gian hàng nhưng cô chẳng chọn được gì. Mồ hôi bắt đầu đổ xuống trán cô. Thái Khanh lấy khăn đưa cho Tiểu Giao:

Em lau mồ hỏi đi! Em thích gì, nói định để anh đưa em đến đó. Khỏi phái tìm kiếm.

Tiểu Giao vỗ tay một tiếng thật to. Mọi người đều quay lại nhìn. Tiểu Giao vội xua xua tay:

- Xin lỗi!

Thái Khanh cười chúm chím. Mọi người quay đi, Tiểu Giao cáu vảo tay anh một cái thật đau Thái Khanh trêu chọc:

- Sao? Bị quê rồi định đánh anh à:

- Xí!

Em nói đi!

- Nói là nói gì?

- Thì em ...

- À?

Tiểu Giao ra chiều suy nghĩ rồi cô nhăn nhó lắc:

- Em suy nghĩ chưa ra.

Khái Khanh phì cười, lúc nàv anh thấy Tiểu Giao thật đáng yêu:

Ngố. Bây giờ đi tìm cái gì cho vào bụng đã. No rồi mặc sức mà suy nghĩ:

- OK..!
Last edited by tuvi on 10 Oct 2019, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Chiều Không Có Anh (Truyện Ngắn) - Diệu Hạnh

Postby tuvi » 10 Oct 2019

Chương 5

Vào nhà hàng, Thái Khanh đưa thực đơn:

Em thích dùng gì thì gọi đi.

- Anh trả tiền nhé!

Không được, bây giờ oản tù tì, ai thua sẽ trả tiền bữa ăn này. Anh đã nợ em món đồ rồi còn gì:

Tiểu Giao ngoe nguẩy:

- Xí? Không cần làm gì cả. Đậy là món quà em thích.

Em nói đấy nhé.

- Ừ! Bây giờ em gọi đây.

Tiểu Giao thay anh bời, cô lấy tay chỉ vào thực đơn. Chỉ xong, cô nháy mắt:

Anh Khanh thích gì cứ gọi.

Thái Khanh hất mặt:

- Chẳng cần, em gọi gì thì anh dùng giống em.

Rồi quay sang anh bồi:

Anh làm theo ý cô ấy đi!

Dạ vâng.

Tiểu Giao ngồi im lặng, Thái Khanh cũng mơ màng, lâu lâu liếc nhìn Tiểu Giao.

Thái Khanh cũng phải công nhận Tiểu Giao có một nét đẹp có sức quyến rũ lòng người.

Ai đã nhìn một lần chắc không thể quên được. Thức ăn mang đến được bày đầy bàn.

Thái Khanh giật mình hỏi:

Chúng tôi có 2 người, sao nhiều món dữ vậy?

Tiểu Giao vênh mặt:

- Em gọi đó, sao sợ tốn tiền à?

Thái Khanh cười:

Được thôi. Vận anh mời em. Anh chắng dùng đâu, em từ từ mà thưởng thức.

Tùy anh.

Tiểu Giao gắp thức ăn vào chén và ăn thật ngun. Thái Khanh rót một ly nước:

- Em uống nước đi, kẻo mắc nghẹn bây giờ.

- Cám ơn!

Tiểu Giao dùng đến dĩa cuối cùng, Tiểu Giao không the dùng nổi nữa:

Cô bất đầu thấy sợ, Thái Khanh cười:

- Sao em không dùng nổi nữa à?

Cô chẳng thèm trả lời:

Cúi đầu xuống và cố dủng hết phần thức ăn trơng dĩa. Ăn xong, chắng nói chắng rằng, cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh.

Thái Khanh mỉm cười, lắc đầu:

Thật là bướng bỉnh.

Tiểu Giao trở ra với gương mặt nhăn nhó. Thái Khanh nghiêm giọng:

- Em no bụng chưa nào?

Tiểu Giao ôm bụng. Cô cười:

No, tát nao, nhưng vẫn còn thèm.

- Thèm gì nữa, thì cứ gọi.

Em gọi nhé.

Tiểu Giao đưa tay lên bụm miệng. Thái Khanh nắm tay cô đứng lên:

- Đi theo ann? Có em gì không sợ bội thực sao mà gọi thức ăn nữa.

Tiểu Giao vùng vằng:

- Em không thích, anh sợ tón tiền à?

Thái Khanh kéo mạnh hơn:

Em đừng lo, từ đây về sau nếu đi với anh. Anh sẽ trả tiền.

Tiểu Giao cười hồn nhiên:

- Anh nói đấy nhé? Nhớ mà giữ lời.

Tiểu Giao riu ríu đi theo Thái Khanh.

Thái Khanh cười thầm thật là trẻ con. Tiểu Giao bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện. Mỗi câu chuyện của cô đều làm cho anh phải cười. Tiểu Giao hất nhẹ mái tóc ra phía sau:

Anh phải trả tiền cho em.

- Vì sao?

- Vì em đã làm cho anh cười.

- Trời đất!

Đừng có la trời. Anh không nghe người ta nói sao. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

- Anh bắt đền em thì có. Em làm cho anh cười mãi nên đau bụng mất rồi.

Tiểu Giao ngẩn người:

- Anh đau bụng à, thế thì làm sao bây giờ?

Nhìn thấy Tiểu Giao lo lắng, Thái Khanh thấy vui vui. Anh vờ ôm bụng, cô lại càng quýnh quáng hơn:

- Làm sao bây giờ hả anh. Hay em chở anh đến nhà thương nhé.

- Thôi! Em dìu anh đến ngồi xuống băng đá ở kia, nghỉ một chút là sẽ hết ngay.

Tiểu Giao dìu anh ngồi xuống ghế. Thái Khanh vờ nhắm mắt, Tiểu Giao đứng lên ngồi xuống không yên, luôn miệng xin lỗi:

- Tại em mà anh mới bị đau. Em xin lỗi nhé!

Tiểu Giao lấy khăn lau trán cho anh.

Thái Khanh vẫn ngồi im, cô càng hốt hoảng lay tay anh:

- Anh Thái Khanh! Anh Thái Khanh. Thái Khanh mở mắt:

- Hử.

- Em đi mua thuốc cho anh nhé.

- Không cần, anh đã bớt đaụ rồi. Để anh đi lấy xe, chúng ta đi về nhé!

Tiểu Giao ngăn lại:

Anh ngồi đi, để em đi lấy xe. Thẻ xe đâu?

- Không, để anh.

Tiểu Giao giọng như ra lệnh:

- Anh có ngồi yên không, đưa thẻ xe chở em.

Cô lấy thẻ từ tay Thái Khanh và đi lấy xe. Nhìn theo vẻ nhí nhảnh của Tiểu Giao, anh bật cười:

- Cô đã bị lừa nhé? Ta ông mà cũng bị lừa, cho cô lo lắng một ,tí Tiểu Giao vẫy vẫy tay:

Anh Thái Khanh! Anh Thái:

Thái Khanh đứng lên nhưng anh ôm bụng.

- Thế nào, anh hết đau chưa?

Bớt, để anh lái xe.

- Không được, anh lên ti, em chở Thái Khành lên xe, Tiểu Giao chiếc xe lao đi. Thành phố đã không khí lạnh ùa đến. Tiểu Giao mình:

Trời lạnh quá!

- Ừ! Hôm nay sao lạnh quá!

Em chạy nhanh một chút nhé.

- Tùy.

Xe về đến cổng nhà, Tiểu Giao dừng xe lại làm cho Thái Khanh mất bằng.

Anh ngã chúi vào người Tiểu Giao:

Thái Khanh ngạc nhiên:

- Sao em dừng ở đây.

Tiểu Giao cười ngất:

- Ông à, tôi mà chạy vào trong ấy, ông yên thân chắc.

- Sao lại không yên thân.

- Thế Mai Thùy không phải là người yêu của ông sao?

Nói xong, Tiểu Giao xuống xe và cô đi chậm rãi vào nhà.

Thái Khanh nổ máy và chạy tới Tiểu Giao:

- Bái bai, hẹn gặp lại.

- Anh chưa sợ em à?

- Sợ gì, đi vôi cô thích thú lắm.

- Nếu thế thì hẹn gặp lại.

Thái Khanh vừa bước vào nhà thì đã gặp ngay Mai Thùy. Cô đã nắm lấy khuỷu tay anh lắc mạnh:

- Anh đi đâu mà chẳng chịu rủ em.

- Anh đến công ty sửa kiểng. Mai Thùy có thích thú việc đó đâu mà đi.

Mai Thùy nũng nịu:

- Sao lại không, ở đâu có anh là em đi liền.

Lan Thi xen vào:

- Ôi! Sao mà tình tứ vậy.

Thái Khanh đáp:

- Sau nay em có chồng mà vẫn còn theo anh sao?

Em sề lấy anh làm chồng.

- Thôi, cho anh xin? Anh không đủ tiêu chuẩn.

Hà Văn chen vào:

- Mai Thùy yêu anh rồi đấy.

Làm gì có, tôi với Mai Thùy chỉ là bạn thôi.

Mai Thùy hờn dỗi:

Sao, chúng tôi là gì của nhau thì mắc mớ gì đến Hà Văn. Anh Thái Khanh không cần phải đính chính.

- Ừ hén.

Hai người vẫn còn đôỉ co, thừa cơ hội Thái Khanh biến mất.

Mai Thùy giậm chân:

- Tôi chẳng thèm nói với anh nữa.

Không nói thì thôi, tôi về phòng đây.

- Đi cho khuất mắt.

Mai Thùy vẫn còn lầm bầm, Hà Văn về phòng gieo mình xuống giường:

- Suốt hôm nay cậu đi dâu?

Tớ đã nói rồi.

Hay thật, cả cậu và Tiểu Giao đều biến mất.

- Tiểu Giao cũng không có nhà sao?

- Ừ, nên bà Mai Thùy mới nổi cơn ghen à này, cậu có yêu Mai Thùy không.

Không, tô chỉ xem cậu ấy là bạn.

- Bạn như vậy cậu phải có thái độ rõ ràng.

- Sao lại không rõ.

- Vậy chớ cậu yêu ai?

Thái Khanh nhún vai:

Chưa yêu ai cả, tớ đi dùng cơm đây.

Tớ đói lắm rồi:

Hà Văn vẫn nằm yên trên giường. Anh gác tay lên tlán và đầy vẻ suy nghĩ:

cải cậu này, Mai Thùy xinh như thế mà còn chê nổi gì. Ừ! Mà Tiểu Giao hôm nay đi đâu nhỉ?

Chắng thấy mặt mũi của cô ta. Mai Thùy và Tiểu Giao ai đẹp hơn nhỉ?

Chịu thôi, mỗi người một vẻ, không thể so sánh được.

Trong đầu của Hà Văn lại có nhiều ý nghĩ lộn xộn. Anh không hề giải đáp được, càng nghĩ càng rối, rồi anh thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Thái Khanh dùng cơm xong, anh trở về phòng, lay mạnh Hà Văn:

Cậu ngủ rồi à, mới đó mà đâ ngủ như chết.

Thái Khanh gieo mình xuống ghế. Anh bật ti vi, chương trình chẳng có gì để xem, anh liền tắt.

- Mệt quá!

Thái Khanh bật dậy và nằm xuống cạnh Hà Văn, anh với tay tắt đèn. Anh nhắm mắt lại nhưng chầng ngủ được. Hình ảnh Mai Thùy, Tiểu Giao chập chờn trong đầu.

Mới mở mắt đã nghe giọng nói của Mai Thùy. Thái Khanh vươn vai:

Mới sáng mà em đã đến đây rồi à.

Em không dến thì anh sẽ bỏ đi mất như hôm qua thì sao?

Hà Văn chen vào:

- Mai Thùy phải giữ kỹ Thái Khanh, nếu không anh ta sẽ biến mất đấy.

- Còn anh. Sao không đi tìm Tiểu Giao?

Chắng tìm, chẳng giữ, nếu có duyên với nhau thì ắt sẽ gặp.

Tự tin quá hén.

- Sao lại không?

Thái Khanh vệ sinh cá nhân xong. Anh bảo Mai Thùy vả Hà Văn:

- Bây giờ hai bạn đi .đâu, tớ sẽ dẫn đi. Hoan hô!Hoan hô!

Vậy đi xuống dùng điểm tâm.

Cả ba người xuống phòng ăn thì đã thấy mọi người đầy đủ. Bà Thái Hùng lên tiếng:

- Hôm nay các con đi chơi ở đâu Mai Thùy nhỏ nhẹ:

Bác thấy ở đâu vui, bác chỉ chúng cháu đi.

Bả mỉm cười:

Bác già rồi, bác chắng có đi chơi ở đâu nên chẳng có biết nơi nào cả.

Lan Thuỳ xen vào:

Hai hôm nay mẹ đi chơi với chúng con nhé.

- Không được mẹ thích ở nhà hơn.

Ông Thái Hùng bảo:

- Bà chỉ đi một lần xem.

- Không được.

Ông .Hùng cười tươi:

- Các cơn đi đi? Mẹ các con không thể xa bố đâu.

Mọi người đều phá lên cười trước câu nói của ông Thái Hùng. Tất cả mọi người đều thấy cởi mê kể tất cả mọi nơl với nhiều mẫu chuyện vui làm không khí nhộn hắn lên:

Bà Thái Hùng nói:

Các con sung sướng hơn bố mẹ rất nhiều. Ngày xưa cỡ tuổi các con là bố mẹ đã phải lao vào công việc.

Lan Thi ôm lấy bà:

Mẹ ơi! Đừng nói nữa, tụi con biết mà!

Tụi con rất yêu bố mẹ:

Thái Khanh cốc vào đầu em:

Lan Thi! Nó yêu túi tiền cua mẹ thì có. Anh này, có anh thì có.

- Vậy sao.

Bà Thái Hùng mắng yêu hai con. Hai đứa đều vòi tiền của bố mẹ cả.

- Mẹ! Anh Hai lấy tiền nhiều hơn con.

- Được rồi.

Hă Văn và Mai Thùy xen vào:

Lan Thi và Thái Khanh ai. Cả hai đứa đều rất ngoan.

Bà Thái Hùng trầm giọng:

Lúc bác sinh An Thì thì cũng là lúc Tiểu Giao ra đời. Ông trời cũng khéo sắp đặt bác và mẹ, Tiểu Giao nằm cạnh nhau.

Lúc ấy, bác thiếu sữa, mẹ Tiểu Giao mới cho nhau bú thế. Thế là từ đó hai nhà thân Tiểu Giao mỉm cười:

Vâng. Con cũng có nghe mẹ cơn kể Lan Thi cười:

Vậy con và Tiểu Giao cùng chung một bầu sừa rồi.

- Đúng vậy.

Hà Văn nói:

- Hèn chi con thấy hal cô ấy tính tình cũng khá giống nhau.

Mai Thùy hứ một tiếng thật dài và nói:

Anh xạo lắm.

Tiểu Giao thắc mắc:

- Thế con và Lan Thỉ ai sinh trước hở bác?

Bà Thái Hùng cười hiền lành:

Con sinh trước Lan Thi một tiếng.

Thế thì con là chị rồi.

Mai Thùy tỏ ra ghen tị:

- Vậy anh Thái Khanh lớn nhất, Tiểu Giao thứ hai và Lan Thi là em út. Một gia đình vui thật.

Bà Thái Hùng mỉm cười:

Bác cũng mong là cả 3 đứa sống chung lnột nhà. Con thấy thế nào Tiểu Giao ngẩng lên:

- Dạ? Bác nói gì, cháu không nghe.

Thật ra Tiểu Giao nghe rất rõ, mặt cô nóng bừng. Cô chắng biết trả lời sao nên đành phải giả vờ.

Thái Khanh hướng sang chuyện khác:

Chúng ta đi chơi thôi.

Câu nói của Thái Khanh đả làm cho mọi người thích thú và họ reo lên:

- Đi!

Và mọi người nhanh nhẹn rời khỏi bàn và bắt đầu cuộe đi chơi. Lan Thi thích đi xe một mình. Cô báo:

Chị Tiểu Giao lên xe anh Hà Văn nhé.

Hà Văn mời mọc:

- Giao lên xe anh chở cho. Anh lái an toàn lắm.

- Vậy là phải làm phlền anh Hà Văn Thái Khanh chở Mai Thùy. Cô ôm Thái Khanh rất chặt, Thái Khanh khó chịu:

Em nới tay ra Xem. Anh sắp chết vì nghẹt thở đây này.

Em ôm anh như thế để người ta không còn tơ tường đến anh.

Nói tầm bậy, tầm bạ không.

- Ờ! Em nói thể để cảnh cáo anh đó.

- Em là gì của anh mà quản lý sát sao thế?

Mái Thùy nũng nịu:

- Là người yêu chớ là gì.

Thái Khanh tỉnh bơ:

- Ai nói anh yêu em?

Rồi anh sẽ yêu em.

- Đó là tương lai, còn hiện tại thì không nhé.

Anh nói sao cũng được. Em chỉ cần biết em rất yêu anh.

Nói xong, Mai Thùy áp mặt vào lưng Thái Khanh. Thái Khanh cho xe lao đi vùn vụt Hà Văn cũng đuổi theo họ.

Hà Văn nói:

- Hai người chạy đi đâu mà nhanh quá.

Lan Thi mỉm cười:

Trông họ đẹp đôi thật.

- Em hãy vun đắp để chúng mình được ăn cô.

Không phải em không vun đắp,nhưng xem họ có vẻ không hợp nhau. Anh Khanh rất khó tính, chuyện của ảnh, ảnh rất kín miệng. Bạn gái của anh ấy thì rất nhiều, cô nào xem ra cũng mê ảnh như điếu đổ Hà Văn cười phụ họa:

Đúng vậy! Nơi ở của anh ta thì bạn gái đến tìm thường xuyên.

Tiểu Giao cười:

Xem ra anh ta hào hoa thật.

Rất bào hoa nừa là đằng khác:

- Thế còn anh Hà Văn, chắc cũng không kém anh Thái Khanh?

Lan Thi cười:

- Chắc cũng một tá thôi.

- Kiếm một người mà không có, chứ đâu có đến một tá.

Tiểu Giao cười to:

- Phải rồi! Đứng trước hai đóa phù dung thì làm sao mà dám nói thế.

Em thật là lém lỉnh, còn dám cho mình là đóa phù dung nữa. Lan Thi cười to và phóng xe thật nhanh.

Hà Văn eũng đuổi theo xe của cô, cả bọn cười rất hào hứng.

Đến công viên, Thái Khanh bảo:

- Chúng ta di du thuyền nhé!

Lan Thi vỗ tay:

Hay lắm! Lâu quá em chưa được đi thuyền. Đi thuyền vui lắm Tiểu Giao à!

Anh Hà Văn biết đi thuyền, ba chúng ta cùng thi đua nhé.

Thái Khanh nói:

- Sao chỉ có 3 người, tôi cũng thi. Mai Thùy cung nói:

- Còn em nữa.

- Mai Thùy không biết bơi thì đứng trên bờ mà cổ vũ.

Em không chịu.

- Vậy em muốn làm sao?

Ngồi cùng thuyền với anh. Anh ở đâu thì em ở đấy.

Thái Khanh lắc đầu:

- Tùy em?

Tiểu Giao cười to:

- Ta đi mướn thuyền vậy.

Hà Văn cười:

- Ai thua phải khao đấy nhé. .

- Tất nhiên.

Mọi người ăn uống vui vẻ. Tiểu Giao nâng ly nước lên uống:

Em mấy ngày nay số rất đỏ, còn một số người số đen thui den thủi, lúc nào cũng thua cuộc.

Mai Thùy cười:

Chỉ tại chị nên anh Thái Khanh mới thua.

Lan Thi cười:

Lúc nãy em thấy anh Khanh bơi tới thì chị Mai Thùy lại bơi ngược trở lại, mắc cười vô cùng Hà Văn vỗ tay:

- Chỉ còn một tí nữa là Tiểu Giao sẽ là người đến sau cùng.

Chính vì thế em mới có số đỏ.

Thái Khanh cười:

- Thua thì thua, mà tôi cũng đã từng hứa từ đây về sau tôi sẽ là người đã các bạn mà.

Mai Thùy tựa lưng vào vai anh:

- Anh Khanh có trách em không.

Có trách gì đâu, số anh đen thủi đen thui giống như lời Tiểu Giao nói mà.

Tiểu Giao nâng ly nước lên đưa đến trước mặt Thái Khanh:

- Vậy tôi xin chúc anh cứ thua mãi để tôi được số đỏ luôn.

Cả bọn cười khì. Ăn xong, họ tiếp tục đi dạo quanh công viên, cười đùa thật vui vẻ.

Họ đi chơi mãi đến thành phố lên đèn. Trên đường trở về, Tiểu Giao nói với Lan Thi:

Lan Thi qua anh Hà Văn chở, cho mình mượn xe để đi chợ một tí, mình cần mua vài thứ.

- Ờ, được.

Ai cũng mệt nên chẳng nói chầng rằng, mạnh ai nấy chạy về nhà. Về đến nhà, họ tắm rửa và về phòng nghỉ ngay, chỉ có riêng Thái Khanh, anh còn ngồi xem báo. Xem một lúc lâụ nhưng chắng thấy Tiểu Giao về, anh trở nên sốt ruột:

Cô này đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về nhà. Khanh vội dắt xe ra và anh chạy thật chậm đề tìm. Bỗng anh thấy phía trước có bai chiếc xe đang chạy rất chậm. Anh nhìn kỹ thì ra đó là Tiểu Giao. Tiểu Giao đang bị một chiếc xe ép vào lề và đang tìm cách tán tỉnh Tiểu Giao. Thái Khanh quay xe lại và chạy đến hét to:

Anh làm gì mà chạy xe ép người ta y Tiểu Giao thấy Thái Khanh, vội kêu lên:

- Anh Khanh!

Nghe tiếng người, anh ta vội lên ga và chạy mất Tiểu Giao mất thăng bằng ngã xẹ Thái Khanh vội dựng xe, anh đỡ Tiểu Giao dậy:

- Em có sao không?

Tiểu Giao khóc òa lên, Thái Khanh luống cuống:

- Em nín đi! Có anh đây, đừng sợ nừa. Cô ôm chặt lấy Thái Khanh, đôi vai nhỏ bé rung lên. Thái Khanh vỗ về:

Nín đi. Sau này anh sẽ không để em đi một mình nừa đâu. Nín đi em!

Cô nấc lên:

- Em sờ lắm!

Ờ anh biết nên anh mới đi tìm em.

Cô đã bớt khóc.

Bây giờ chúng mình về kẻo ở nhà sẽ lo lắng.

Vâng!

Tiểu Giao buông Thái Khanh ra. Thái Khanh lau nước mắt cho cộ:

Em đứng đây, anh đựng xe lên.

Thái Khanh dựng xe. Anh xem xét chẳng có hư gì cả, anh quay sang Tiểu Giao:

- Em chạy được không?

Tiểu Giao lặng thinh, Thái Khanh tiếp:

Em chạy chậm, anh sẽ chạy cạnh em. Đôi mắt đen tròn vẫn còn đọng giọt nước mắt. Anh nắm tay cô khích lệ:

- Lên xe đi em?

Tiểu Giao lên xe, Thái Khanh chạy theo cô về đến nhà, mọi người đã ngủ yên. Thái Khanh mở cổng, anh dắt xe vào và bảo:

Em đe xe đó, anh dắt vào nhà cho.

Tiểu Giao như cái máy, chỉ nghe theo lệnh của. Thái Khanh:

Thái Khanh cất xe xong, anh kéo cô về phòng:

Em xem trên người có vết bầm, hay trầy sướt gì không?

Tiểu Giao lắc đầu, Thái Khanh nói:

- Em vào tắm rửa đi! Anh xuống làm cho em một tô mì.

Em chẳng ăn.

Ngoan đi! Nghe lời anh!

Tiểu Giao vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, thấy gương mặt mình thật hốc hác. Cô vội mở vòi sen thật mạnh, nước bắn vào người làm cô thấy dễ chịu.

Trên tay Thái Khanh bưng chiếc mâm nhỏ, bên trên có tô mì và ly sữa đầy đang bốc khói. Anh đặt xuống bàn:

Em dùng đi cho nóng:

- Em cám ơn anh.

- Lại còn khách sáo sao. Dùng đi em.

Tiểu Giao dùng một cách nhỏ nhẹ. Cô chỉ dùng mỗi thứ một nửa:

- Em không dùng hết được.

Em không thích nữa thì thôi.

Thái Khanh mang xuống dưới nhà. Quay lại phòng thì thấy Tiểu Giao vẫn ngồi ở ghế.

Anh cười:

Em lên giường ngủ đi.

Bấy giờ Tiểu Giao mới nở nụ cười nhẹ, Thái Khanh cũng mỉm cười:

- Sao, hết sợ chưa?

Dạ hết. Mà anh đừng kể cho ai nghe nhé!

- Ừ không.

Anh ngồi xuống cạnh cô:

Bây giờ em ngủ nhé, ngủ một giấc sẽ khỏe ngay.

Vâng! à mà sao anh biết em gặp nguy mà đến giúp vậy?

Ngốc, làm sao anh biết được. Anh thấy em đi lâu quá nên anh lo.

Tiểu Giao chớp mi:

Em.

Thái Khanh cắt ngang:

- Em cám ơn chứ gì. Em không nhớ em nói em có số đỏ sao. Ngủ đi. Anh về? Tiểu Giao nghiêng đầu:

Vâng!

Thái Khanh nắm lấy tay cô:

- Em lên giường đi? Anh sẽ giúp em tắt đèn.

Tiểu Giao ngoan ngoãn. Cô lên giường, Thái Khanh kéo chăn đắp cho cô.

- Chúc em ngủ ngon, Anh đứng lên, rời phòng và tắt ngọn đèn. Tiểu Giao nằm, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Thái Khanh, lòng cô tràn đấy cảm xúc. Cô cũng thiếp dần theo cảm xúc cua mình.

Tiểu Giao vẫn còn ngủ say nên không xuống dùng điểm tâm sáng. Bà Thái Hùng cười bảo. Hôm qua các con đi đâu mà mãi đến tận khuya mới về.

Lan Thi cười híp mí:

- Đi công viên chơi, vui lắm?

Mai Thùy! Cháu cô mệt không? Dạ có, nhưng bâygiờ hết rồi ạ.

- Thế còn Tiểu Giao đâu?

Thái Khanh định lên tiếng nhưng anh kềm lại. Bà Thái Hùng lo lắng:

- Chị Tú à! Chị lên xem Tiểu Giao dậy chưa. Nếu dậy thì chị mời xuống dùng điểm tâm, còn nếu không thì cứ để cho cô ấy ngủ.

- Dạ!

Mọi người tiếp tục dùng điểm tâm.

Chị Tú quay lại và thưa:

- Thưa bà. Cô đã đậy và đi tập thể dục rồi ạ!

Mai Thùy lên tiếng:

Tiểu Giao hay thật, mệt thế mà vẫn còn tập thể dục nổi:

Hà Văn đưa tay che miệng:

Ăn xong, chắc tớ phải về phòng ngủ tiếp, tớ mệt quá.

Mai Thùy cười:

Suốt ngày, anh chỉ có ăn và ngủ. Vậy mà đòi bảo vệ ai. Ai xấu số lắm mới làm vợ của anh.

Hà Văn cười:

Tôi chẳng thèm lấy vợ đâu.

Bà Thái Hùng lắc đầu:

- Chúng bây ăn với nói chắng- ra làm sao cả.

Lan Thi cười:

- Mẹ ơi! Các anh chị con bây giờ chẳng có kiêng kỵ gì đâu.

Cả bọn cười ầm lên. Bà Thái Hùng lắc đầu:

Chúng bây thích món gì thì nói.

Mai Thùy nịnh:

- Bác mua thứ gì tụi cháu cũng thích cả.

Hà Văn trêu chọc:

- Ói chưa chị mà nịnh bă mẹ chồng dữ ác hôn.

Mai Thùy giậm chân, Hà Văn bồi tiếp:

- Trúng ý rồi phải không?

Anh có im đi không.

Hà Văn cười:

Lan Thi có chịu Mai Thùy làm chị dâu không?

- Đồng ý cả hai tay.

Thái Khanh bỏ ra ngoài. Anh thích được ngồi yên tĩnh một mình dưới giàn thiên lý.

Bên trong thì mọi người vẫn cười đùa ầm ĩ.

Anh kéo ghế và ngã người trên đó, nhắm mát lại, hít thật sâu, không khí lành lạnh làm anh rất thích thú. Hà Văn Mai Thùy và Lan Thi chạy dùa quanh anh:

Thái Khanh vẫn nằm ỉm. Mai Thùy chạy đến kéo tay anh lay mạnh:

Thái Khanh! Xuống ném banh với tụi em đi!

Anh mệt, không thích chơi.

- Không được.

Mai Thùy kéo Thái Khanh. Thái Khanh mỉm cười:

- Được rồi.

Thái Khanh cùng ném banh trên sân cỏ.

Họ đùa giỡn thật thích.

Hà Văn ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh:

- Mệt thật? 'Nhưng không khí ở đây trong lành quá.

Thái Khanh cười:

Vậy thì tìm một cô mà cưới sẽ được hít thở tự dơ nơi đây.

Hà Văn phát nhẻ tay lên vai Khanh:

Thằng quỷ nói một câu nghe hợp lý đấy.

Mọi người đều cười to. Lan Thi ném trái banh về phía hai người.

- Chụp banh nào.

Hà Văn chụp banh và anh đứng lên, tiếp tục cuộc vui Thái Khanh nằm dài xuống thảm cỏ. Mai Thùy khoát tay ra hiệu không chơi banh nữa. Cô đến ngồi cạnh Thái Khanh, cô hỏi:

- Anh suy nghĩ điều gì?

Mắt vẫn nhìn lên bầu trời, Thái Khanh đáp:

- Chắng nghĩ gì cả, chỉ thích nhìn lên bầu trời xem mây bay.

- Anh lãng mạn quá nhỉ?

- Có gì mà lãng mạn:

Em không chơi với mọi người nữa sao?

Không, em mệt.

- Anh này, bao giờ anh về Sài Gòn.

Chẳng biết.

- Sao lần này anh về đây ở lâu vậy?

Thái Khanh lặng thinh. Mai Thùy thúc giục:

- Sao, anh không trả lời em.

- Trả lời cái gì.

Mai Thùy giận dỗi.

Anh lại để tâm hồn ở tận đâu vậy.

Thái Khanh ngồi dậy:

- Em hỏi anh điều gì?

Em hỏi anh bao giờ anh về Sài Gòn.

Thái Khanh trấm ngâm rồi chậm rãi trả. Anh hơi mệt, do đó chắc 2 tuần nữa anh mới về Sài Gòn.

Mai Thùy bấu lấy vai anh:

Sao lâu quá, ở đây buồn quá trời, về Sài Gòn có nhiều chỗ để vui chơi.

Thái Khanh ớm ờ:

Nếu em thấy buồn thì cứ về Sài Gòn trước, vài ngày nữa anh sẽ lên sau.

Mai Thùy ngập ngừng:

Nhưng về Sài Gòn có một mình, em không vui tí nào:

Anh lên với em đi?

Mai Thùy lay lay tay anh. Anh nhìn Mai Thùy với cặp mắt lơ đãng:

Về. Khải Minh đi Khải Minh sẽ đi chơi với em.

Mai Thùy nũng nịu:

Em không thích đi với Khái Minh mà chỉ thích đi với anh.

Thái Khanh chống hai tay về sau và duỗi thẳng hai chân về phía trước:

- Tại sao?

Chẳng biết tại sao cả. Yêu là yêu chứ không hiểu được lý do.

- Nhưng anh ...

Biết rồi, anh không yêu em chứ gì.

Nhưng em tin sau này anh sẽ thay đổi, rồi anh sẽ yêu em cho mà xem.

Mai Thùy tựa đầu vào vai Thái Khanh. Thái Khanh không nở từ chối cứ chỉ đầy thân mật của cô. Anh tằng hắng:

Em không sợ Hà Văn và Lan Thi nhìn thấy sao.

- Không sợ.

Nhanh như chớp, lời nói vừa nói ra thì Mai Thùy cũng đặt một nụ hôn lên má Thái Khanh. Thái Khanh chắng kịp phản ứng, anh chỉ biết ngồi thừ để đón nhận nụ hôn của Lâm Thùy. Hà Văn vỗ tay:

- Hai người tình thật, dám hôn trước mặt chúng tôi hén.

Lan Thi cười khanh khách:

Hai anh chị ghê thật.

Thái Khanh hét lên:

- Có im không.

Mai Thùy thích thú:

Em không mắc cỡ mà tại sao anh mắc cỡ. Em yêu anh mà, em thể hiện tình yêu của mình không được sao?

Thái Khanh rùng vai:

Nghe em nói mà anh nổi gai ốc.

Thái Khanh vùng vằng và bỏ đi. Anh men theo con đường sỏi, đến thế giới của riêng anh. Vườn hoa đang mùa cúc nở nên rất đẹp. Anh ngồi xuống cạnh một đóa cúc đang hé nhưng rất xinh. Hai tay anh nâng lấy rồi cọ nhẹ mặt lên búp hoa mềm mại.

Rồi anh dứng lên tiếp tục đi sâu vào bên trong. Bỗng anh thấy một đáng người thấp thoáng dưới cụm hoa hồng vàng. Anh tiến gần đến và nhận ra đó là Tiểu Giao. Tiểu Giao giật mình nghe tiếng, cô quay lại:

Anh Thái Khanh!

- Em đến đây từ lúc nào?

Từ sáng sớm.

- Em ngủ ngón không?

Tiểu Giao gật đầu, Thái Khanh ngồi xuống cạnh cô:

- Từ nay em không được đi khuya một mình nữa nhé.

- Vâng! Em biết rồi.

Tiểu Giao mỉm cười đưa tay chỉ nụ hồng phía trước:

Anh xem cành hồng kia có đẹp không?

Cô đứng lên đinh bước đi nhưng đường trơn làm cô ngã. Thái Khanh giật mình, ôm chặt Tiểu Giao. Tiểu Giao thâm bấu chặt lấy anh. Cả hai đều thấy rộn ràng trong lòng, rồi không kềm được lòng mình Thái Khanh siết chặt hai tay hơn, ôm trọn lấy thân hình bé bỏng của cô. Anh thủ thỉ:

Tiểu Giao! Anh yêu em! Tiểu Giao, em có yêu anh không?

Tiểu Giao không trả lời, cô úp mặt vào ngực anh, siết chặt anh rồi lại buống ra:

Em không biết.

Thái Khanh nâng khuôn mặt Tiểu Giao:

Nhìn sâu vào đôi mắt đẹp:

- Em yêu anh không?

Tiểu Giao mấp máy đôi môi, Thái Khanh cúi xuống, cúi xuống, môi anh sắp chạm vào đôi môi mềm mại của Tiểu Giao, họ nghe rõ từng hơi thở. Bỗng nhiên, Tiểu Giao đẩy mạnh Thái Khanh:

- Em ... em không biết.

Và cô bỏ chạy:

Thái Khanh nhìn theo và anh mỉm cười:

Cái con bé nảy yêu rồi mà còn chối.

Anh ngồi xuống, cố nhớ lại khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Giao, đôi mắt hấp háy nhừ biết nói, sự thẹn thùng làm cho Tiểu Giao đáng yêu hơn. Tình yêu thật diệu kỳ, nó làm cho mọi vật sáng hơn, vui vẻ hơn.

Thái Khanh thích thú, yêu đời. Anh làm chẳng biết mệt, mãi đến tối mịt mới về. Vừa bước vào nhà đã thấy mọi người tập trung ở phòng khách. Mai Thùy vừa thấy Thái Khanh đã cuống cuồng:

- Anh đi đâu đến bây giờ mới về?

Tránh cứ chỉ thân mật của Mai Thùy, anh nói:

Quần áo anh dơ lắm:

Mai Thùy khựng lại, Thái Khanh liếc nhìn. Tiểu Giao, mắt cô vẫn nhìn lên màn hình. Anh nghĩ thầm:

tinh lắm, thật đáng ghét. Và anh quay sang Mai Thùy:

Mai Thùy soạn giúp anh bộ đồ nhé.

Lan Thi cười:

Hai người thật là tình tứ.

Bà Thái Hùng nói:

- Bác cũng mong Mai Thùy ở hẳn đây.

Mai Thùy cười:

- Con sợ anh Khanh không cho con ở đây.

Hà Văn cười thêm vào:

Có người đẹp kế bên, ai mà chẳng thích, phải không Khanh?

Thái Khanh trả lời thật to:

- Ừ, người đẹp thì ai mà chả thích.

Thái Khanh trả lời xong là anh biến mất. Tiểu Giao tuy mắt nhìn ti vi nhưng tai cô nghe rõ mồn một. Đáng ghét lắm, mới nói yêu, nói thương người ta. Giờ lại trở mặt, thật là con người hai lòng. Đang bực tức nên cô chẳng nghe bà Thái Hùng gọi:

- Tiểu Giao! Tiếu Giao! Tiểu Giao?

Bà gọi đến tiếng thứ ba cô mới nghe. Cô quay lại:

- Dạ thưa bác gọi con.

- Con xem gì mà say mê quá vậy.

- Dạ, tại chương trình hay.

- Má con mới gọi điện cho bác.

- Dạ, lúc nào? Sao má con không gọi cho con?

Có, má con định tìm con, nhưng con đi vắng. Bà ấy dặn con phải ngủ sớm vì sức khỏe con yếu lắm.

Dạ! Má con lúc nào cũng rầy con khi con thức khuya. Con xuống dây, bà không quản lý dược nên buồn ấy mà.

- Con hư lắm! Xuống đây bác sẽ là người thay mẹ con đấy. Bác sẽ quản lý con thật chặt.

Lần lượt ai cũng về phòng riêng, chỉ còn lại bà và Tiểu Giao. Bà cười ra lệnh:

- Con cũng về phòng nghỉ đi.

Tiểu Giao nũng nịu:

- Bác!

Đi nghỉ đi con gái, bác sẽ thương nhiều.

- Dạ vâng?

Đi ngang phòng ăn, Tiểu Giao thấy Thái Khanh ngồi dùng cơm, bên cạnh là Mai Thùy. Cô cảm thấy bực bội. Về đến phòng, cô lao mình lên giường và tắt hết đèn. Tiểu Giao muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Thái Khanh và Mai Thùy lại hiện lên. Tiểu Giao cố nhắm mắt lại, cô nghe cá tiếng bước chân của Thái Khanh, nhìn đồng hồ đã chỉ 1l giờ, cô lẩm nhẩm:

- Dừ hén, nói gì mà đến bây giờ mới chịu rời nhau.

Tiếng bước chân dừng lại rồi sau đó lại tiếp tục bước đi. Tiểu Giao thấy khó chịu, cô ngồi dậy uống một cốc nước đầy và trở về giường:

''Ngủ thôí', mình có yêu hắn đâu mà quan tâm. Mặc kệ họ.

Nghĩ thế và cô thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Thái Khanh đang nói phương án của anh chỉnh sửa khu du lịch:

Ông Thái Hùng gật gù và tỏ vẻ thích thú:

Phương án của con tốt, có nhiều điểm trùng với ý kiến của Tiểu Giao.

Vừa lúc đó Tiểu Giao đi qua, ông Thái Hùng mỉm cười gọi:

Tiểu Giao! Con lại đây.

Thái Khanh kéo ghế:

- Em ngồi đi?

Tiểu Giao không thèm nhìn Thái Khanh.

Anh định nói vài câu với Mai Thùy để em nhìn. Nhưng em, Tiểu Giao lặng thinh, Thái Khanh nói tiếp, cô vẫn không trả lời.

Xuống xe, cô đi thẳng. Thái Khanh nhìn mặt xem cô đã bớt căng thẳng, anh cười tủm tỉm đi theo sau.

Ông Thái Hùng đã đón ở ngay cửa hàng. Tiểu Giao chào:

- Thưa bác.

Thái Khanh nói:

- Thưa ba!

Hai đứa đi theo bác để xem kế hoạch có phù hợp hay không hay cần phải chinh sửa.

Tiểu Giao cũng phải công nhận bảng kế hoạch của hai người có ý tướng khá giống hỏi. Cô đang suy nghĩ thì ông Thái Hùng.

- Các con thấy khu này nên để làm gì?

Cả hai người đều nói:

Thưa xây bồn nước nhân tạo.

- Ừ được lắm, hai đứa thật là ...

Ông nói lấp lửng và đi tiếp. Thái Khanh và Tiểu Giao theo ông. Ông tỏ vẻ rất ưng ý, có lẽ đã thấm mệt, ông bảo:

- Ta ngồi xuống đây nghỉ mệt.

Tiểu Giao và ông tiếp tục trò chuyện. Thá; Khanh thấy tồ chim đang treo lơ lửng trên cây kiểng to. Anh leo lên thành chậu cố với lấy tổ chim, chẳng máy anh trợt chân và ngã nhào xuống đất. Ông Thái Hùng và Tiểu Giao giật mình chạy lại, Tiểu Giao hốt hoảng:

- Anh có sao không?

Mặt Thái Khanh nhăn nhó, anh nghe nhói đau ở lòng bàn tay, nên giơ lên thì ôi thôi máu là máu. Tiểu Giao lo lắng, giọng mếu máo:

- Tay anh chảy máu rồi.

Ông Thái Hùng cầm bàn tay con xem:

- Tay con bị vết trầy cũng sâu đấy, ở đây nắng quá. Tiểu Giao! Con dìu Thái Khanh vào nhà rông đi con. Trong đó có tủ thuốc cá nhân đấy.

Ông Thái Hùng và Tiểu Giao dìu Thái Khanh đi. Chắc có lẽ tệ cũng nặng nên anh bước đi có về khó khăn. Ông đặt Thái Khanh nằm xuống giường:

- Con thấy trong người thế nào?

Dạ không sao. Chỉ hơi ê ẩm một tí, con nghĩ một lát chắc sẽ khỏi.

Tiểu Giao! Con lấy bông băng cho.

Dạ!

Vừa lúc đó thì chuông điện thoại reo. Ông Thái Hùng cầm máy:

- A lô! Tôi đây.

Ông Thái Hùng nghe xong cú điện thoại, ông quay sang Tiểu Giao:

Con băng vết thương cho Thái Khanh, bác bận tí Thái Khanh gượng cười:

- Con không sao đâu, ba đừng lo.

- Ba đi đây, có việc rất gấp cần ba giải quyết.

Ba đi đi, ở đây có Tiểu Giao. Ông Thái Hùng đi khối, Tiểu Giao bông băng, cô dùng kéo kệp bông băng tẩm nước cồn để rửa vết thương. Thấy vết thương khá sâu, cô rối rít:

- Anh có đau lắm không?

Rát lắm.

Cô vừa lau vừa dùng miệng để thổi. Thái Khanh cười:

Anh không rát đâu:

Lau sạch vết thương, cô dùng thuốc rắc lên vết thương và nhẹ nhàng băng lại.

Thái Khanh cười:

- Em làm giống như vị bác sĩ lành nghề:

Tiểu Giao nhăn nhó:

Ở đó mà đùa.

Anh nói thật đấy chứ.

Tư thế nửa nằm nửa ngồi của Thái Khanh, làm cô khó chịu:

- Anh nằm ngay ngắn lại có được không?

Thái Khanh lắc đầu:

Một chút nữa anh sẽ sửa, giờ còn ê. Anh đau ở đâu.

Chỉ ê ẩm thôi.

Hay để em giúp anh nàm lại cho ngay ngắn mđi hết, đau được.

Tiểu Giao đỡ hai vai anh. Thái Khanh nhích từng chút một nhưng anh có vẻ đau.

Cô choàng tay qua vai, mất thăng bằng cô té sấp lên người anh. Thái Khanh rên:

Ái da.

Nhưng sáu đô, hai cánh tay anh đã ôm lấy người cô. Tiểu Giao cựa mình giờ. Buông em ra! Em làm đau anh đấy. Bây giờ anh hết đau rồi. Em đừng đi nhé. Anh rất yêu em. Tiểu Giao!

Cô áp má lên ngưc anh, mỉm cười hanh. Không! Em không đi?

Thái Khanh định ôm Tiểu Giao chặt hơn, nhưng vết thương làm anh đau nhói.

Tiểu Giao bật cười, cô ngồi dậy dí tay lên trán anh:

Đau mà tính tham vẫn không chừa.

Thái Khanh nắm lấy bàn tay cô. Anh ngắm nhìn Tiểu Giao:

Em đáng yêu lắm, sao hồi hôm không chịu nhìn anh.

Mặt cô phụng phịu:

- Không nhìn chớ đâu phải là không thương. Vậy mà còn trêu người ta nữa.

Thôi cho anh xin lỗi.

- Anh uống nước nhé! Để em mang nước.

Thái Khanh nắm chặt tay cô:

Anh không khát, anh chỉ muốn nhìn ngắm em mà thôi.

Tiểu Giao cười:

- Em đâu có xinh như người ta.

Thái Khanh hôn lên tay cô:

Đối với anh, em là người đẹp nhất.

Tiểu Giao ửng hồng đôi má. Cô thẹn thùng:

Chắc với cô nào anh cũng nói thế.

Đúng vậy.

Thái Khanh gật gù:

- Chắc em là người thứ thứ bao nhiêu. Tiểu Giao đánh túi bụi lên người anh.

Thái Khanh đưa tay đỡ và cô đã đánh trúng tay đau của Thái Khanh. Thái Khanh kêu lên:

- Ái! Trúng tay đau của anh rồi.

Tiểu Giao ngừng tay và nâng lấy tay của Thái Khanh:

- Em làm anh có đau không?

- Ngốc? Có em bên cạnh là anh hết đau rồi.

Tiểu Giao vùi mặt vào ngực Thái Khanh.

Thái Khanh hôn nhẹ lên tóc cô:

Anh ... em đừng về Sài Gòn nhé.

Tiểu Giao nũng nịu:

- Không lẽ anh bắt em khi không lại ở nhà anh hoài à?

Hay chúng mình cưới nhau.

- Trời ơi? Mới yêu nhau có hai ngày mà đòi cưới, có lạ không nhỉ?

Thái Khanh dí tay lên trán cô:

- Vậy thì làm sao em mới chịu?

Anh phải chờ em hai năm nữa.

Hả! hai năm?

Vâng! Để em đi chơi đây đó cho em biết nhiều thứ rồi em mới lấy anh.

- Hì,hì cưới xong, anh đưa em đi chơi cũng được vậy.

Tiểu Giiao đứng lên đi đi lại lại trong phòng.

- Không được, vướng chân, vướng tay lắm, có anh đi kè kè thì làm sao em tự do được. Em sẽ được tự do. Anh không đi theo em.

Không thích.

- Vậy em muốn gì?

Cô đặt tay lên trán:

- Giờ không nghĩ ra gì cả.

Thái Khanh phì cười:

Anh chỉ muốn em hứa một điều.

Tiểu Giao ngồi xuống cạnh anh:

- Điều gì?

Thái Khanh nói từng tiếng một:

- Bây giờ em không được đi đâu cả. Em phải ở đây với anh.

Tiểu Giao định vùng dậy, nhưng bàn tay của Thái Khanh đã ôm choàng qua người cô.

Cặp mắt của anh thật tha thiết, ấm áp nó có một sức quyén rũ lạ kỳ, làm cô chỉ còn biết ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay của anh. Anh thì thầm:

- Em có yêu anh không?

Tiểu Giao choàng tay qua cổ anh, cô khẽ gật đầu. Vòng tay của Thái Khanh siết chặt hơn. Đôi môi anh hôn nhẹ lên trán, rồi xuống mũi, lướt nhẹ lên môi của Tiểu Giao.

Bỗng có tiếng ''soạt'' làm hai người giật mình vội buông nhau ra. Tiểu Giao đứng vội lên và chạy ra xem. Thái Khanh hỏi:

- Gì thế hở Tiểu Giao?

Cô lắc đầu:

Chắc là cành cây.

Tiểu Giao trở vào, cả hai đều bối rối. Cô lí nhí:

- Anh hết đau chưa?

Thái Khanh nghiêng người:

- Cho anh hôn thì anh sẽ hết đau ngay.

Tiểu Giao trề môi:

- Đã chiều rồi, chúng ta đi về thôi.

Thái Khanh đứng lên, đến bên Tiểu Giao anh ôm choảng lấy cô. Tiểu Giao vùng vẫy:

Người ta thấy bây giờ.

Thái Khanh lưu luyến:

- Anh chắng muốn rời em.

- Hư lắm?

- Tối nay ta gặp nhau dưới giàn thiên lý em nhé!

Không.

Anh sẽ chờ em đấy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Chiều Không Có Anh (Truyện Ngắn) - Diệu Hạnh

Postby tuvi » 10 Oct 2019

Chương 6

Cơm tối vừa xong, Mai Thùy rủ Tiểu Giao:

Tiểu Giao! Hôm nay em qua ngủ ở phòng Lan Thi. Chúng mình sẽ chơi trò bói toán, vui lắm.

Lan Thi reo lên:

- Đúng rồi! Từ đây về sau 3 chúng ta cùng ngủ chung một phòng cho vui.

Tiểu Giao ở bên ấy có một mình buồn lắm.

Bà Thái Hùng hiền lành:

Ờ! Con qua đó mà ngủ, vài bữa nữa Lan Thi nó đi học lại rồi. Bác muốn hai đứa phải thân nhau như chị em.

Tiểu Giao không thể từ chối, cô chỉ còn biết nói:

Dạ.

Hà Văn cười kéo tay Thái Khanh:

Tối nay bọn tớ sẽ tới phòng Lan Thi.

Mai Thùy cười:

Anh Thái Khanh tay đau, em sẽ giúp anh. Chúng mình sẽ cùng nhau thi thố tài năng với Hà Văn và Tiểu Giao.

Tiểu Giao nghiêng người:

Chị Mai Thùy và anh Thái Khanh kết hợp thì em thua là cái chắc.

Thái Khanh nheo mắt:

- Chắc gì bọn anh lại thắng được em.

Tiểu Giao cong môi:

- Sao anh Khanh biết?

- Vì em bảo số em bao giờ cũng đỏ.

Hà Văn ngồi xuống cạnh Tiểu Giao:

Như thế anh sẽ nhờ phước của em mà thắng được họ.

Lan Thi phụng phịu:

- Ai cũng có đôi, cặp, thế còn em với ai.

Mọi người đều cười rộ lên trước câu nói của Lan Thi. Cô giậm chân:

- Sao lại cười.

Thái Khanh nói:

Em gái tôi sẽ là trọng tài nhé.

- Vâng! Đồng ý ngay.

Mọi người đều cười thật vui.

Tiểu Giao cầm ống nghe:

- A lô! Mẹ.

Tiểu Giao! Con về ngay. Ba con bệnh đã nằm viện rồi:

Mẹ rối lắm.

Vâng!

Ông Thái Hùng thấy sắc mặt của Tiểu Giao tái nhợt. Ông hỏi:

- Ở nhà có chuyện à con?

Tiểu Giao mếu máo:

- Ba cháu nằm viện.

- Nằm viện?

- Dạ.

Bà Thái Hùng chạy vào:

- Gì thế?

Anh Triết bị bệnh phải nằm nhà Tiểu Giao quệt nước mắt:

Con về Sài Gòn.

Được rồi, bà bảo chị Tú lên soạn đồ của Tiểu Giao.

Bà Thái Hùng ôm lấy Tiểu Giao:

Không có gì đâu con.

Ông Thái Hùng đi ra ngoài, một lúc ông bác sẽ đi với con về nhà. Bác đã bảo chú Quảng chuẩn bị xe rồi.

Thái Khanh bước vào thấy Tiểu Giao khóc.

Anh ngạc nhiên.

- Có gì thế mẹ?

Ba Tiểu Giao bệnh, nó phải về Sài Gòn ngay.

Thái Khanh chắng nói gì. Anh chạy thẳng về phòng, quơ vội vài thứ cần dùng và trở ra:

- Con sẽ đi với Tiểu Giao.

Ông Thái Hùng nói.

- Ừ! Con đi xem để phụ Tiểu Giao à mà con soạn đồ đạc chưa?

Dạ chưa.

Bà Thái Hùng nói:

Con về đi, vài ba bữa nữa Lan Thi đi học. Bác bảo nó mang đến cho con.

Ông Thái Hùng nói:

Vậy thì đi.

- Thưa bác, con về.

Bà Thái Hùng đưa ra đến tận xe. Bà dặn:

Ông đến nơi nhớ điện về nhà nhé!

Xe lăn bánh,. Tiểu Giao và đầy lo lắng:

Thái Khanh nói:

Em đừng lo.

Em ngủ đi.

Tiểu Giao lắc đầu:

Em sợ lắm.

Rồi cô òa khóc, Thái Khanh ôm vai cô dỗ dành:

Nín đi em.

Ông Thái Hùng lắc đầu, mọi người đều im lặng.

Xe dừng trước cổng bệnh viện Hùng Vương. Ông Thái Hùng nói với chú Quảng:

Chú Quảng, chú hãy tìm chô đậu xe và chờ tôi ở đây.

Dạ.

Ông quay sang Tiểu Giao và Thái Khanh:

Chúng ta đi vào các con.

Tiểu Giao rảo bước đi thật nhanh, Thái Khanh đuổi theo:

- Con đi trước bố nhé?

- Ừ, con đi đi!

Tiểu Giao định tìm từng phòng nhưng Thái Khanh gọi lại:

- Tiểu Giao? Em đến phòng nhận bệnh hỏi thăm sẽ nhanh hơn.

Tiểu Giao cố bình tĩnh:

Chị cho em hỏi bệnh nhân Nguyễn Tiếu Triết nằm ở phòng nào?

Cô y tá gật đầu:

Chị chờ tôi tìm đã.

Tiểu Giao hối thúc:

- Tìm được chưa chị?

À , ông ấy nằm phòng số l5.

Vâng, cám ơn.

Thái Khanh hỏi thêm:

- Phòng l5 tầng mấy vậy cô?

Tầng 3.

- Cảm ơn.

Tiểu Giao chạy thật nhanh. Số 15 đập vào mắt, Tiểu Giao vừa thấy mẹ đã òa lên:

Ba đâu mẹ.

Bà Tiểu Triết ôm con vào lòng:

- Ba con nằm đó.

Cô quay lại:

- Ba! Ba!

Ông Tiểu Triết la lên:

- Con gái của ta:

Lúc đó ông Thái Hùng và Thái Khánh xuất hiện. Bà Tiểu Triết ngạc nhiên:

Ối anh Thái Hùng!

Chào chị, chào anh Tiểu Trỉết. Thế nào anh bạn của tôi.

Ông Tiểu Triết giọng khàn khàn.

- Chứng cao huyết áp lâu lâu nó hoành hảnh ấy mà.

- Nghe tin, con bé Tiểu Giao nó khóc lóc mãi.

Tiểu Giao ràn rụa nước mắt:

Bố!

Bà Tiểu Trỉết mỉm cười đối với con bé, bố nó còn đây.

Ông Thái Hùng cười:

- Chị nhìn xem nó là ai.

Bà Tiêu Triết nheo nheo mắt:

Có phải cháu. Thái Khanh không.

Dạ thưa phải ạ.

- Cháu càng lớn càng đẹp trai.

Ông Tiểu Triết nhếch mép:

Nhờ bác bệnh, bác mới gặp cháu. Bây giờ cháu làm gì?

- Dạ thưa, cháu là luật sư.

- Chà? Giỏi nhỉ! Thế con không theo nghề của bố sao?

Ông Thái Hùng thoải mái:

- Bắt ép chúng làm gì, để chúng tự do có hơn không?

Ối! Ông già cổ hủ năm nào, nay tiến bộ quá đôi Tiểu Giao có thể giữ chân anh chàng lãng tứ này. Ông cộng biết Thái Khanh rất hào hoa, ông muốn con ông dừng bước. Thái Khanh cũng đã gần 80 tuổi. Ông bà đều muốn có cháu để ẵm bồng.

Tiểu Giao mời ông Thái Hùng:

Vào nhà cháu nhé!

Ông khoát tay:

Bác về Thái Khanh có ở lại với Tiểu Giao không.

Biết bố nhìn thấu tim gan mình:

Anh sợ về nhà trước đi! Con vào với Tiểu Giao, tao cô ấy có cần gì không?

Tiểu Giao lắc đầu:

Anh về đi! cũng đã hơn 3 giờ rồi.

Không được, anh cũng muốn biết nhà, với lại anh còn ghé văn phòng anh một tí Bố đi đi?

Xe ông Thái Hùng đã chạy xa, Tiểu Giao mới đưa tay bấm chuông. Chị người làm chạy ra mở cửa:

Thưa cô Hai! Thưa cậu.

Anh Khanh vào đi!

Chị mang lên cho tôi hai ly nước nghen.

Dạ vâng!

Nhà của Tiểu Giao rất rộng và thoáng, Thái Khanh trầm trồ:

- Nha em đẹp quá và thoáng lắm.

- Ba em thiết kế đó.

Rất đẹp!

Vào đến phòng kháeh, Tiểu Giao mỉm cười:

- Anh ngồi đi? Mà thôi, anh muốn đi đâu thì đi, em muốn rửa mặt.

- Ừ? Em muốn làm gì thì làm.

Anh chờ em tí nhé.

Tiểu Giao chạy bay lên lầu, chị bếp mang hai ly nước và đặt xuống bàn:

- Thưa! Mời cậu dùng nước.

Vâng! Chị để đó cho tôi.

Thái Khanh ngồi xuống ghế, cầm ly nước lên uống một ngụm. Nước rất mát, anh còn đang lơ màng ngắm bức ảnh- treo trên tường thì Tiểu Giao xuất hiện ở cầu thang, cô đưa tay gọi:

- Anh Khanh? Anh lên đây.

Tiểu Giao thật đẹp trong chiếc đầm ngắn màu hồng nhạt. Cô cười:

- Nhanh lên.

Thái Khanh nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Tiểu Giao nghiêng đầu, nắm lấy tay anh. Cô cười:

Anh muốn tham quan phòng em không? Miệng nói, tay cô đẩy cửa phòng.

Cô cười, trao anh chiếc khăn mặt vào nhà tắm mà rửa mặt đi cho khỏe.

Thái Khanh nhếch mép:

- Bộ mặt anh nhếch nhác lắm sao:

- Cũng giông giống, rửa mặt đi anh.

Tiếng bước chân của Tiểu Giao xuống lầu Thái Khanh vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, anh cười:

Trông cũng nhếch nhác thật.

Anh xả mạnh vòi nước và rửa mặt. Mùi thơm từ chiếc khăn lan nhẹ khi lau làm anh thấy dễ chịu. Rửa xong, Tiểu Giao vẫn chưa lên. Anh nhìn khắp phòng và đến bên cửa sổ, nhìn xuống thì thấy một vườn hoa tuyệt đẹp.

Anh ngắm nhìn hoa trong hoàng hôn, nó đẹp thật dịu dàng. Tiểu Giao đến cạnh anh:

- Anh nhớ nhà sao?

Anh cười ý nhị:

Nhà ở đây mà cờn nhớ gì nữa.

Ối nói mà không biết ngượng:

Sao lại phải ngượng. Anh nói đúng mà.

Không cãi nữa, anh uống nước đi?

Tiểu Giao kéo tay Thái Khanh vào bàn, nhưng anh cười:

- Anh chỉ muốn được ôm em. Anh vừa nói vừa ghì lấy cô, cánh tay rắn chắc của anh choàng ngang chiếc eo thon ,thả của Tiểu Giao:

Em xinh lắm.

Tiểu Giao xoay người lại đối diện với anh:

Cô dí tay lên trán:

Anh dẻo miệng lắm.

Thái Khanh cười cười:

Thế thì anh không nói nữa.

Nhứ thế mới ngoan.

Tiểu Giao bưng hai ly nước vào bảo:

Anh uống nước nhé!

Thái Khanh cười và uống một hơi là hết cạn ly nước. Tiểu Giao đặt ly nước xuống bàn, cô quay lại:

Anh ở lại dùng cơm với em nhé! Em đã bảo chị bếp làm rồi.

Thái Khanh lắc đầu, Tiểu Giao hỏi:

- Tại sao không được?

Thái Khanh lại lắc đầu. Tiểu Giao lay mạnh:

Sao anh không nói. Anh nói đi!

Thái Khanh tỉnh bơ.

- Em bảo anh đừng nói mà.

Tiểu Giao bật cười:

- Anh đáng ghét lắm.

Thái Khanh nhăn nhó:

Ghét anh lắm sao.

Cô bá lấy cổ ạnh:

- Ừ! Em ghét anh.

Thái Khanh hạ giọng:

- Ghét! Sao lại ôm anh chặt vậy?

Tiểu Giao thẹn thùng, cô đánh túi bụi lên người anh Thái Khanh cảm thấy ngất ngây. Anh nắm chặt tay cô, choảng tay cô qua cổ anh và hai tay anh ôm lấy cô:

Tiểu Giao tựa hẳn vào người anh, Thái Khanh thủ thỉ:

Anh hôn em nhé.

Thái Khanh lướt nhẹ môi anh lên môi Tiểu Giao. Tiểu Giao rùng mình, Thái Khanh nhìn cô với đôi mắt thật nồng nàn, yêu thương. Tiểu Giao nhắm mắt hé đôi môi mọng chờ đợi. Thái Khanh và Tiểu Giao đắm say trong nụ hôn tình yêu, họ quên cả thời gian, hai người chỉ biết họ đang yêu nhau và cho nhau nụ hôn nồng nàn như tình yêu của họ.

Hà văn thức dậy đã không thấy Thái Khanh. Anh lấm bẩm:

Mới sáng mà đã đi đâu mất.

Hà Văn vệ sinh xong, anh đi tìm Thái Khanh. Vừa xuống phòng khách, anh đã nghe tiếng của Mai Thùy cằn nhằn:

Về Sài Gòn mà chắng chịu lên kêu chị.

Hà Văn ngồi xuống:

Cái gì mà mới sáng bà đã cằn nhằn rồi.

Mai Thùy đáp cộc lốc:

- Thái Khanh về Sài Gòn.

- Hả! Có việc gì mà về Sài Gòn gấp vậy?

Lan Thi trầm ngâm:

Ba Tiểu Giao bệnh nên ba em và anh Khanh lên Sài Gòn xem có thể giúp đỡ gì cho gia đình chị ấy.

Hà Văn,chép miệng:

- Vậy sao, ba Tiểu Giao bệnh có nặng không?

- Em không biết.

- Vậy anh cũng về à, nên, em có biết địa chỉ của gia đình Tiểu Giạo không?

Em chẳng biết, để em hỏi mẹ xem.

Lan Thi lên phòng bà Thái Hùng. Hà Văn nhìn vẻ mặt cau có của Mai Thùy, anh hỏi:

- Mai Thùy về Sài Gòn chưa - Không lẽ không về.

- Có gì đâu mà em bực dọc. Thái Khanh đều như thế, ai có khó khăn, anh ta đều giúp đỡ.

Em không tức chuyện đó.

- Vậy chử em tức chuyện gì?

Anh ấy đi mà chắng gọi em.

- Nhiều khi gấp quá.

Anh Văn đừng có bệnh anh ta:

- Thôi đừng tức, đừng giận, theo anh về Sài Gòn.

- Vềl Chứ ở đây làm gì, ai cũng đi cả rồi.

- Vậy lên soạn đồ đi?

Bà Thái Hùng lên tiếng:

Cháu và Mai Thùy định về Sài Gòn.

- Dạ?

- Đây là địa chỉ của nhà Tiểu Giao.

Vâng!

Bác cũng đang trông điện thoại bác trai gọi về mà tin tức chăng thấy.

- Bác đừng lo, chắc không cô chuyện gì nên bác trai không điện đấy thôi.

- Ừ! Bác cũng mong như vậy.

Lan Thi từ phía sau bếp bước lên:

Anh Văn và chị Thùy xuống dùng cơm đi.

Mai Thùy tay xách va li đặt xuống cạnh bàn. Bà Thái Hùng nói:

- Hai đứa xuống dùng cơm với bác đi rồi hãy về.

Đi đi chứ, hơi đâu mà chị giận anh Hai em ảnh thấy ai khó khăn là ảnh giúp liền. Chí quen anh Hai lâu rỗi mà chị không biết hay sao.

Bà Thái Hùng đỡ lời cho Thái Khanh:

Bác trai hối quá nên nó đâu dám chậm trễ. Các cháu cũng chẳng nên giận nó làm gì.

Nét mặt của Mai Thùy đã bớt cau có. Cô nhếch môi cười:

- Dạ! Cháu mời bác xuống dùng cơm.

Bà Thái Hùng thở dài:

Các cháu đi hết, bác thấy buồn quá.

Lan Thi ôm lấy mẹ:

Còn con đây mà.

- Cô ở mãi bên tôi sao, hai ba ngày nữa cũng đi mà.

Con đi thì lúc đó bà đã về rồi ở đó mà đùa giỡn, xuống dùng cơm để cho cháu Văn và Mai Thùy về.

Lan Thi cười thích thú:

Thôi đi chị Mai Thùy, anh Văn và mời hoàng hậu.

- Con này lớn xác rồi mà còn ăn nói như con nít.

Hà Văn mỉm cười:

- Có cô ấy thì vui lắm bác ơi! Cô ấy nói câu nào cũng đáng cười và đáng yêu cả.

- Mẹ thấy chưa, ai cũng khen con cả, có mình mẹ là không thương con.

Không thương cô mà nuôi cô lớn như thế này sao?

Mai Thùy ôm lấy Lan Thi:

- Con ước gì có một em gái như Lan Thi.

Lan Thi kêu lên.

Con đói bụng mẹ ơi!

Bà Thái Hùng chặc lưỡi:

Các cháu còn khen con bé này nữa thôi. Cô cười và chạy ào xuống bàn ăn.

Bà nhìn theo và cười:

Hai cháu xuống dùng cơm đ!

Hà Văn cáu vào vai Thái Khanh:

Thằng quỷ, về mà chẳng chịu gọi Mai Thùy làm cho cô ta nổi điên.

Thái Khanh đưa cho Hà Văn ly nước:

Cậu uống đi! Mai Thùy về với cậu à?

- Ừ! Cậu liệu hồn, cô ta đang nổi giận lôi đình.

Thái Khanh im 1ặng, Hà Văn nói tiếp:

- Mà nè, Mai Thùy yêu cậu nhiều lắm đấy.

- Biết rồi, nhưng mà tớ không yêu cô ấy.

- Vậy cậu yêu ai? Tiểu Giao à?

Thái Khanh chống trả một cách yếu ớt:

Có đâu.

Hả Văn mỉm cười:

Tướng cậu ừ, tớ sẽ đánh cậu đấy nhé. Tiểu Giao là của tớ. Khanh này! Cậu đi với tớ đến nhà Tiểu Giao.

- Tớ mắc bận, cậu đi đi! Đây là địa chỉ của Tiểu Giao.

Hà Văn năn nỉ:

Cậu đi với tớ đi! Tớ năn nỉ mà, tớ chẳng biết gì về gia đình Tiểu Giao.

Tớ chắc biết lắm sao.

Nhưng cậu quen biết nhà cô ấy.

- Tớ cũng mới biết đây.

Đi với tớ, cậu muốn gì tớ cũng chiều.

Thăm ba cô ay, vậy cậu đến bệnh viện hay đến nhà.

Ở đâu có Tiểu Giao thì tớ ghé:

Vây cậu thăm Tiểu Giao chớ đâu phải thăm ba cô ấy.

Hà Văn gãi đầu:

Thì thăm ông bố, sau thăm cô con gái.

- Ghê nhỉ.

Câu đồng ý rồi nhé.

Chúng ta gọi điện cho cô ấy xem Tiểu Giao ở nhà hay ở bệnh viện.

- Đừng gọi. Chúng mình muốn cho cô ấy một sự bất ngờ.

Thái Khanh thụi Hà Văn một cái vào bụng:

- Cha! Lãng mạn nhỉ.

Phải như thế chứ, mới chiếm được lòng người đẹp.

Chúc anh bạn thành công:

- Đi ngay nhé?

Vâng, đi!

Hà Văn lống cuống xách giỏ quà, anh đặt lên bàn:

- Cháu gởi biếu bác.

Ông Tiểu Triết gật đầu:

Cháu là ...

- Dạ cháu là Hà Vàn, bạn của Tiểu Giao và Thái Khanh.

Thái Khanh ngồi xuống ghế, ông Tiểu Triết mời:

- Cậu Văn ngồi đi! Cậu Văn học luật:

Dạ vâng?

Bây giờ các cậu thật là trẻ tuổi mà tài năng hơn sức chúng tôi tưởng.

Bác lại khen quá lời.

Sức khỏe của bác ...

Tốt rồi. Ngày mai tôi sẽ được về nhà, tôi mời các cậu đến nhà tôi chơi.

- Chúng cháu sẽ đến.

Thái Khanh nhìn quanh:

- Bác gái đâu hở bác?

Bà ấy đã về nhà.

Hà Văn thắc mắc:

- Vậy bác ở có một mình sao?

- Không! Có Tiểu Giao, con bé đã đi lấy thuốc rồi à, Thái Khanh.

- Dạ!

Ông bạn già của bác đã về Cần Thơ rồi sao?

Dạ, ba cháu về rồi. Ba cháu mời bác xuống Cần Thơ để nghỉ dưỡng.

- Được rồi, bác hứa sẽ đi.

Hà Văn nói:

- Không khí ở dưới tốt lắm bác ạ.

Tiểu Giao đi vào. Cô chào:

- Chào anh Hà Văn!

Ông Tiểu Triết cười:

Con chỉ thấy có Hà Văn không thôi sao.

Bố! Tại anh Hà Văn là khách.

Ông Tiểu Triết đùa:

- Thế Thái Khanh không phải khách sao?

- Bố! Thế thì em chào anh Thái Khanh.

Hà Văn thật thà:

Tại bác không biết, chứ, những ngày ở Cần Thơ, Tiểu Giao và Thái Khanh như nước với lửa.

- Có vậy nữa à. Coi chừng oan gia lại gặp nhau đấy.

Tiểu Giao phụng phịu:

Bố lại trêu con.

Hà Văn bỗng nhớ ra:

Tiểu Giao? Mai Thùy cũng sẽ đến thăm bác và cô đấy.

Tiểu Giao hướng mắt về Thái Khanh:

Mai Thùy đã đi làm chưa anh Khanh.

Thái Khanh háy mắt:

Chưa! Cô ấy còn mệt.

- Thế anh Khanh đã đi thăm chị Mai y chưa. Nếu chưa đi thì bao giờ đi anh cho em,gởi lời thăm nhé.

- Được. Anh sẽ nhắn Hà Văn kể rất nhiều chuyện cho ông Tiểu Triết và Tiểu Giao nghe. Ông Triết có vẻ vui vì cuộc viếng thăm này. Khi tiễn họ vế, ông ân cần:

Bác rất mong cháu đến chơi.

- Vâng! Cháu nhất định sẽ đến.

Tiểu Giao tiễn họ ra tận cổng bệnh viện.

Hà Văn nheo mắt:

- Em vào đi! Bọn anh sẽ trở lại thăm bác và em.

- Vâng! Em cám ơn anh Hà Văn rất nhiều. Chào các anh!

Tiểu Giao vừa bước vào, ông Tiểu Triết hỏi:

Hai cậu ấy đều tốt. Con chấm cậu nào chưa?

Bố! Chưa chi bố muốn tống khứ con đi phải không?

Ông cười:

Tôi muốn giữ cô có được không?

Con sẽ ở với bố mẹ mãi mãi.

Cô đừng có hứa trước, tôi xem hai cậu ấy không tha cho cô đâu.

Kệ họ.

- Ối! Hôm nay con tôi đáng yêu làm sao đó.

Tiểu Giao úp mặt vào ông Tiểu Triết:

- Con ghét bố.

- Con gái tôi đã biết thẹn thùng.

Bà Triết bước vào:

- Chà! Hai bố con có chuyện gì mà vui thế?

Ông Triết cười:

- Con gái mình đã lớn rồi phải không bà.

Tôi có thấy nó lớn đâu.

Con bé có nhiều người để ý rồi, em không thấy sao?

- Ai?

- Bố mà nói là con sẽ ghét bố.

- Ờ, ờ bố không nói.

Bà Triết báo:

Con xách đồ về đi!

Con về đây.

Tiểu Giao xách đồ rời bệnh viện. Cô tung tăng ,lắy xe và đặt giỏ xách lên xe.

Cô mỉm cười:

"Ngày mai bố sẽ về nhà, cả nhà sẽ được vui vẻ hạnh phúc". Cô muốn về nhà sớm để sắp xếp phòng của bố mẹ.

Tiểu Giao đẩy xe vào nhà. Cô hỏi:

- Chị Năm! Chị đã quét đọn phòng bố mẹ của em chưa?

Thưa cô, tôi đã quét dọn xong.

- Chị xách giỏ xuống dưới soạn ra và rửa giùm em.

- Dạ!

Tiểu Giao tắm rửa sạch sẽ. Cô đi sang phòng bố mẹ, chị Năm đã quét dọn sạch sẽ. Cô lẩm nhẩm:

- Ngày mai dậy sớm cắt hoa để chúng trong phòng bố.

Tiểu Giao đi loanh quanh phòng bố mẹ.

Cô thấy chắng phải quét dọn gì. Cô đi về phòng và nằm dài trên giường, nệm êm ái làm cô thấy dễ chịu. Cô bật dậy, bật dĩa CD, tiếng hát của Mỹ Tâm thật ngọt ngào, cô ngồi xuống ghế và lắc lư theo điệu nhạc.

Tiểu Giao thả hồn theo tiếng nhạc thì có tiếng chị Năm:

- Thưa cô! Cô có khách.

- Ai thế chị?

- Dạ thưa cậu Thái Khanh.

Chị bảo anh ta lên đây giúp em.

- Dạ!

Tiểu Giao , vẫn ngồi im, tiếng gõ cửa vang lên. Cô nói vọng ra:

Anh vào đi.

Thái Khanh đẩy cửa bước vào. Tiểu Giao gắt giọng:

- Anh rảnh sao mà đến thăm em vậy?

Thái Khanh ngồi xuống cạnh Tiểu Giao:

- Nhớ em!

- Nhớ em hay Mai Thùy?

Thái Khanh nhăn nhó:

Em lại nói đi đâu vậy.

Mai Thùy yêu anh mà.

- Nhưng anh không yêu, anh chi yêu em.

Bố đã chấm. Hà Văn! Vậy em yêu Hà Văn không?

Không yêu, nhưng họ đặt đâu thì em ngồi đấy.

Ngoan hén! Vậy anh phải đập đầu mà chết cho rồi.

Tiểu Giao nhướng mát:

Thì đập đi!

Thái Khanh cười, đập đầu vào gối và anh nhắm mắt tựa người vào Tiểu Giao, giả chết.

Tiểu Giao xô ra thì Thái Khanh lại ngả vào Tiểu Giao phì cười:

Em không đùa nữa dâu.

Thái Khanh mỉm cười:

- Chúng ta đi chơi nghe em:

Không thích:

Em mỏi lắm. Anh ở đây đi? Sau này rồi hãy tính.

- Anh xoa vai cho em nhé.

Thái Khanh xoa vai cho Tiểu Giao. Tiểu Giao mỉm cười:

- Bây giờ thì tình nguyện, sau này khi cưới xong anh có còn tự nguyện như vậy nữa không.

Thái Khanh thủ thỉ bên tai cô. Vợ anh là nhất mà.

Tiểu Giao hất mạnh tay Thái Khanh. Cô bĩu môi:

Chắng chịu đâu.

- Chẳng chịu anh xoa vai à?

- Ai mà thèm làm vợ anh.

Thái Khanh ôm chặt lấy Tiểu Giao:

Vậy thì anh phải giữ chặt lấy em, chắng buông ra.

Tiểu Giao cười rúc rích, tựa mặt lên vai anh. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc dài, mùi hương tóe làm anh ngây ngất. Tiểu Giao cựa mình.

- Em ngồi yên, anh muốn được ôm em.

Tiểu Giao thầm thì:

- Anh nhớ em à?

- Nhớ! Nhớ lắm!

Em cũng nhớ anh.

- Chịu làm vợ anh không?

Hai tay cô bấu lấy lưng anh:

Anh không hối hận.

- Không, anh mừng không hết chứ ở đó mà hối hận.

Tiểu Giao nũng nịu:

- Vậy anh ru em ngủ đi.

Thái Khanh cười:

Chưa chi đã nhõng nhẽo rồi.

Anh bế Tiểu Giao trên tay và đặt nhẹ lên giường. Anh cúi xuống định dặt lên môi cô một nụ hơn, nhưng Tiểu Giao đã ngăn lại:

Em chưa cho phép, giờ anh chỉ có nhiệm vụ ru em ngủ.

Thái Khanh nhún vai, anh cười:

- Xin tuân lệnh, bao giờ em cho phép, thì anh mới thi hành.

- Tốt, em ngủ đây.

Giấc ngủ đến với Tiểu Giao thật nhanh, Thái Khanh nhẹ nhàng kéo mền đắp cho cô:

Thái Khanh rất muốn đặt lên môi hồng một nụ hôn, nhưng anh không muốn Tiểu Giao phải thức giấc. Anh định ra về và ghi cho cô vài dòng:

Em yêu.

- Em đẹp lắm! Anh thèm đặt lên môi hồng một nụ hôn. Nhưng em không cho phép, nên anh không dám.

Yêu em.

Thái Khanh.

Tiểu Giao cầm lá thư trên tay. Cô cảm thấy hạnh phúc, cô nhấn điện thoại, chuông điện thoại kêu lên và giọng am áp:

A lô! Thái Khanh đây em đây!

Tiểu Giao, có chuyện gì mà em gọi anh sớm vậy?

- Nhớ anh!

Thái Khanh im lặng, Tiểu Giao ngạc nhiên:

Anh Khanh! Anh Khanh!

- Anh đây?

- Sao anh im lặng.

- Nghe em nói ''nhớ anh''. Anh hạnh phúc lắm.

- Hồi hôm anh về lúc mấy giờ?

- Anh không biết.

- Anh đang làm gì?

Còn nằm trên giường để nhớ em.

- Em yêu anh!

- Anh cũng yêu em?

Anh ...

- Muốn nói gì hở bé con?

Đáng ghét! Sao lại kêu người ta là bé con.

Tiểu Giao tắt máy, cô còn nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi của Thái Khanh:

- Tiểu Giao! Tiểu Giao? Em đừng cúp máy.

Tiểu Giao cười mỉm:

- Thái Khanh? Thái Khanh! Em rất yêu anh!

Tiểu Giao nhìn đồng hồ:

Chết! Đã 6h30 phút.

Cô chạy vội xuống cầu thang, đi tìm chiếc kéo cắt hoa. Ra vườn, hoa nở ngát hương. Cô chọn những cành thật xinh.

- Chắc chắn bố mẹ sẽ thích cho xem.

Cô ôm bó hoa trên tay mà lòng tràn đầy niềm sung sướng. Lần 1ượt, cô cắt tỉa và cắm từng cành vào bình, màu vàng của hoa hồng làm cho căn phòng rực sáng.

Chị Năm bước vào:

- Ôi cô Hai cắm lọ hoa đẹp quá!

Tiểu Giao ngắm nghía:

- Đẹp lắm phải không chị?

- Rất đẹp! Ông bà sẽ thích lắm.

Bố mẹ em đều yêu hoa hồng vàng.

- Thế chị thích hoa gì và màu gì?

Chị Năm chân thành:

- Tôi chắng biết, tôi rất ít mua hoa lắm cô ơi! à, mà cô có đến bệnh viện không.

Bác tài bảo tôi lên hỏi cô.

Chị xuống bảo bác tài chờ tôi.

Vâng!

Tiểu Giao chạy vội về phòng, cô thay vội quần áo và đến bệnh viện.

Tiểu Giao đẩy cửa phòng. Cô giật mình và trố mắt:

Anh Khanh!

- Sao! Anh lạ lắm sao.

Bà Tiểu Triết mắng con gái.

- Con gái cưng, giờ này mới đến.

Ông Tiểu Triết ngoắt Tiểu Giao:

Lại đây con! Con yêu của bố:

- Bố?

Bà Triết cười:

- Thái Khanh! Con thấy hai bố con họ thân thiết chưa.

Con gái tôi là nhất mà.

Mẹ ganh tị đấy bố ạ.

Bà Tiểu Triết cóc vào đầu con gái:

- Dám nói tội ganh tị với cô à.

Thái Khanh mỉm cười:

Lan Thi! Em gái cháu cũng thế. Bố mẹ cưng lắm nên cũng rất nhõng nhẽo.

Tiểu Giao giậm chân:

- Anh dám nói em nhõng nhẽo phải không.

Tiểu Giao khoa tay, Thái Khanh lắc đầu:

- Anh đâu dám nói em nhõng nhẽo, mà anh nói Lan Thi.

Bà Tiểu Triết cốc vào đầu con:

Thái Khanh là gì của con mả dám khoa táy múa chận thế.

- Không là gì, nhưng ai biểu trêu con thì con.

Dữ quá, chẳng ai mà dám cưới. Cuối cùng chỉ ở với bố mẹ.

Con mà ở với bố mẹ sẽ có người khóc đấy.

- Ai.

Không biết.

Thái Khanh lúng túng, quay mặt đi nơi khác. Ông bà Tiểu Triết mỉm cười nhìn Thái Khanh. Bà nói:

Con chớ có chiều nó mà nó sinh hư đấy.

Vâng! Nếu bác nói thế thì con chắng chiều cô ấy nữa.

- Anh dám sao?

- Thôi đừng tranh cãi nữa, chúng ta về thôi.

Ông Triết nói và đứng lên, mọi người ra vễ với lòng đầy niềm vui
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Chiều Không Có Anh (Truyện Ngắn) - Diệu Hạnh

Postby tuvi » 10 Oct 2019

Chương 7

Mọi người đã yên giấc, Thái Khanh cũng từ giã ra về. Tiểu Giao sửa lại cổ áo cho Thái Khanh:

Anh mệt không.

Thái Khanh 1ắc đầu:

Hạnh phúc là đằng khác.

- Vì sao?

Vì được ở bên cạnh em, được em chăm sóc như vầy nè.

Xí!

Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn, Thái Khanh nhìn gương mặt rạng rỡ của Tiểu Giao. Thái Khanh thì thầm:

- Em có thích anh ở bên cạnh em không?

- Em cũng không biết nữa.

Ở gần thì sinh ra nhiều điều rắc rối lắm.

Ngốc! Bướng vẫn bướng. Anh về đây0 chắng thích nói chuyện với em nữa.

- Anh giận à? Đừng giận em mà.

Thái Khanh 1ấy ngón tay dí dí lên trán Tiểu Giao:

Nhóc! Nhóc đáng đánh đòn lắm.

- Anh đánh em sao?

Đá tật đau để em hết bướng giọ nếu Giao tựa đầu vảo vai anh. Cô nhớ. Ngày mai anh bắt đầu đi làm lại, thế là anh không đến với em rồi.

Thái Khanh chậm rãi:

- Thì chiều anh sẽ đến tìm em.

Tiểu Giao chép miệng:

- Chắc anh mệt lắm.

Thái Khanh ôm choàng lấy Tiểu Giao:

Mệt nhưng được ở bên em lả anh hết Tiểu Giao tựa mặt vào ngực anh, cô cười rúc ríc. Thái Khanh hối:

- Sao em lại cười?

Ngực anh ấm thật, em thích lắm.

Anh ngồi im đi!

- Tiểu Giao này.

Anh nói gì.

Anh muốn đượe hôn em.

Sao anh cứ muốn hôn em.

Vì anh yêu em. Hai người yêu nhau, hôn nhau là việc bình thường.

Tiểu Giao ngây thơ:

Được.

Cô nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của Thái Khạnh:

Thái Khanh lắc đầu:

- Thật là con nít.

Tiểu Giao mở mất:

- Í trời, sao anh nói em con nít.

Thái Khanh cười:

- Anh thích em hơn anh hơn. Anh sẽ chờ nụ hôn của em.

Anh cứ chờ.

Giờ anh về, chứ kẻo mẹ và bố sẽ la cón nít cho xem.

Anh cụng đầu vào trán cô:

Anh về nhé con nít.

Tiểu Giao bá tay vào cổ anh. Hơi thở thật dồn dập, đôi môi mấp máy điều gì đó, nhưng thật bất ngờ, đôi môi hồng đã dán chặt vào môi Thái Khanh. Thái Khanh đang, bàng hoàng trước nụ hôn bất ngờ. Tiểu Giao rời môi anh:

Sao còn gọi em là con nít nữa thôi.

Tiểu Giao chôp chớp mi nhìn anh. Thái Khanh nhìn cô với ánh mắt thật nồng nản.

Cô mềm ra trước ánh mắt đó. Hai bàn tay mềm mại bé xinh của Tiểu Giao rụt rè áp lên mặt anh, cử chỉ âú yếm nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương của cô làm cho Thái Khanh rung động, Tiểu Giao cố làm ra về người lớn hơn:

Cô run run giọng:

Thái Khanh! Em yêu anh nhiều lắm, anh biết không?

Thái Khanh đã xúc động thật sự. Anh siết chặt cô hơn. Tiểu Giao cũng cảm nhận được điều đó nên bây giờ cô không rụt rè. Cô rướn nhẹ người lên và ép sát vào người. Anh hôn em đi?

Như chỉ chờ có thế, anh tham lam tìm môi cô:

Hiểu được lòng nhau, cả hai say sưa thể hiện tình cám của mình, Cô thì thầm trên môi anh:

- Em đã hết là con nít chưa?

Đôi mắt Thái Khanh nhấp nháy trong đêm tối, anh trêu:

- Vậy ra nãy giờ em thể hiện mình là người lớn à! Như vậy thì chưa được, để anh giúp em làm người lớn thật sự nhé.

Thái Khanh vờn môi cô, nhưng Tiểu Giao đã đẩy anh ra và bỏ chạy:

- Về đi! Anh đáng ghét lắm.

Thái Khanh lòng tràn đầy hạnh phúc.

Anh nghĩ Tiểu Giao chắc sẽ không ngủ được và anh cũng thế:

Ba ngày trôi qua chắng thấy Thái Khanh đến. Tiểu Giao nhấp nha nhấp nhổm. Bây giờ đã 5 giờ chiều, tiếng chuông cửa reo liên hồi. Chị Năm định chạy ra, nhưng Tiểu Giao ngăn lại:

- Để em mở cửa.

Niềm vui tiêu tan khi người gọi cửa không phải là Thái Khanh mà là Hà Văn.

Hà Văn mặt rạng rờ:

- Tiểu Giao.

Tiểu Giao nhép môi:

- Chào anh Hà Văn.

Tiểu Giao mở cửa. Cô cười tươi:

Ngọn gió lành nào đưa anh đến đây.

Tiểu Giao không tán thành anh đến đây à.

- Anh Hà Văn nói gì thế! Anh đến em rất mừng. Sao anh không rủ Thái Khanh cùng đi cho vui?

Thái Khanh à. Cậu ta và Mai Thùy đi Đà Nẵng, để tìm chứng cứ cho thân chủ. Tiểu Giao giả lả:

- Hai người đi thường xuyên lắm à.

Hà Văn chép miệng:

Công việc mà, có khi họ đi hơn nửa tháng mới về.

- Thế sao anh ít đi vậy?

Tôi chỉ lo về giấy tờ.

Anh Khanh diễm phúc hơn anh nhiều.

- Ừ! Khanh đi toàn với người đẹp.

Hà Văn ý nhị:

Nhưng anh thích ở nhà hơn để có thời gian thăm Tiểu Giao.

Ôi? Anh nói làm em mừng quá. Mời anh Văn vào nhà.

Tiểu Giao lẫn vào trong, cô trở ra trên tay bưng hai ly nước cam. Hà Văn nói:

Thích thật, trời này mà được dùng nước thì nhất rồi.

Tiểu Giao đặt ly nước xuống bàn:

- Em mời anh Văn.

Ông Tiểu Triết từ ngoài sân đi vào nhà.

Hà Văn vội vàng đứng lên:

Con chào bác.

Ông vô cùng mừng rỡ:

Cậu Hà Văn.

- Bác? Bác khỏe hơn trước nhiều.

- Vâng? Nhờ trời phù hộ. Cậu Văn hãy cùng nhau vào đây, Tiểu Giao con vào bảo chị Năm làm cho ba vài món nhé.

Vâng!

Hà Văn nhìn Tiểu Giao và ông Tiểu Triết. Anh cười:

Con không uống rượu được.

Con trai mà không uống rượu thì đâu đáng mặt anh hùng.

Bố! Anh Văn không biết uống rượu thật mà.

- Con lại lo 1ắng cho cậu ấy sao?

Tiểu Giao đỏ mặt. Hà Văn sung sướng:

Em đừng lo, anh sẽ không sao đâu.

Tôi sợ anh say, chẳng ai đưa anh về. Lại 1o xa nữa rồi. Đi đi. Con gái của bố.

Thế là hai người bắt đầu nhâm nhi.

Rượu vào lời ra. Hà Văn đã ngà ngà say:

- Bố ơi! Con yêu con gái bố.

Ông Tiểu Triết cười:

Nói với bố có tác dụng gì.

Hà Văn cười híp mắt:

Con muốn bố làm hậu thuẫn giúp con.

Được! Được! Con cứ yên tâm.

Tiểu Giao đi tới, đi lui trong phòng. Bố ơi là bố. Bố đang giở trò gì đấy.

Bây giờ tiếng của hai người càng to hơn.

Hà Văn quơ tay, quơ chân:

Cháu về bác ạ?

Ông Tiểu Triết khề khà:

Cháu ở đây mà ngủ. Chị Năm đâu, dọn phòng cho cậu Hà Văn.

Chị Năm chạy vào thấy cả hai đã gục đầu xuống bàn. Chị hoảng hồn gọi:

Cô Hai ơi! Cô Hai ...

Tiểu Giao chạy vào:

- Trời ơi! Hai người sao thế này?

Hai người đã say rồi.

Tiểu Giao đỡ lấy cha, cô lay:

Bố! Bố về phòng nhé.

- Ừ!

Chị Năm dìu Hà Văn về phòng nghỉ đi! Và chị mang nước vào dã rượu cho hai.

- Vâng!

Đến nửa đêm, Hà Văn đã tỉnh rượu nhưng đầu anh vẫn còn nhức. Anh lờ mờ nhớ lại mọi chuyện.

Anh bóp trán, không biết mình có nói gì bậy không. Nhớ lúc đó mình huyên thuyên rất nhiều. Đầu vẫn nhức nên anh không thể ngồi dậy nổi. Nhìn đồng hồ chỉ 2 giờ sáng.

Thôi mặc, không thèm nghĩ nữa, chuyện đã xảy ra rồi. Thế là Hà Văn chìm vào giấc ngủ.

Ông Tiểu Triết bảo chị Năm:

Chị Năm lên mời cậu Hả Văn xuống dùng điểm tâm.

- Dạ? Cậu Văn đã dậy từ sáng và cùng cô Hai ra vườn.

- Vậy sao à. Mà chị ra dó mời họ vào - Dạ vâng!

Chị Năm đi khỏi, một lát sau hai người đi vào Tiểu Giao mỉm cười:

- Bố đã tỉnh rồi.

Ông Triết cười khì khì:

Bố đâu có say đâu. Còn cậu Văn thấy say rượu có thích thú không?

Hà Văn nhăn mặt:

- Cháu sợ lắm! Nó làm cháu nhức đầu kinh khủng.

- Mới lần đầu đó, sau vài lần sẽ quen.

Tiểu Giao lắc đầu, nhăn nhó:

- Bố toàn là chỉ cách làm hư người ta không thôi.

Ông cười:

Ra đời mà không biết uống rượu thì sẽ là một điều thiệt thòi lớn. Con thấy các doanh nghiệp lớn có người nào nói là tôi không biết uống rượu đâu.

Hà Văn giơ hai tay:

Cháu xin đầu hàng.

Ông cười:

Không đùa nữa, chúng ta dùng điểm tâm đi.

Dạ vâng!

Ông Tiểu Triết nhìn Tiểu Giao:

Hôm nay mẹ con về phải không?

- Dạ?

Hà Văn hỏi:

- Bác gái đi đâu hở bác?

Bà nhà tôi về quê nội để thăm người quen ấy mà. Tôi bệnh nên bà ấy phải đi một mình.

Mẹ mà biết bố ở nhà uống rượu thế này thì bố ...

Ông cười tiếp:

- Thì bố không yên với mẹ con chứ gì?

Mẹ về, con đừng có mách với mẹ nhé!

Rồi ông quay sang Hà Văn?

Cậu đừng có lấy vợ nhé, lúc nảo tôi cũng bị theo dõi, hết vợ rồi lại con.

Chắng thấy sung sướng tí nào.

Hà Văn cũng hòa theo lời nói của ông. Nhưng cháu thích thế đấy ạ.

Trời ơi! Nói thể mà cháu vẫn muốn chui rào hay sao?

Vâng! Có người quản lý thì thấy hạnh phúc đấy chứ.

Ừ nhỉ! Tôi cũng thấy đôi lúc thì thấy khó chịu, nhưng dôi lúc cũng thấy rất hạnh phúc. Cậu này, coi vậy mà biết chuyện đấy.

Tiểu Giao lắc đầu:

Bố! Hãy để cho anh Hà Văn dùng điểm tâm đi, không nguội hết bây giờ.

Đó. Cậu thấy chưa, người quản lý nhắc nhở đấy.

Cả hai cười vui vẻ. Tiểu Giao nũng nịu:

- Lần này con sẽ về mách mẹ cho xem.

Hà Văn xuống giọng:

- Em đừng có mách với bác gái. Bác gái mà quản lý chặt hơn nữa thì bác trai sẽ nguy mất.

- Đúng vậy! Cho bố xin đi con.

Nhưng bố phải hứa từ nay bố không được uống rượu đến say như thế nữa.

- Được bố hứa.

Rồi tiếng chuông cửa reo. Tiểu Giao đứng lên:

Chắc mẹ về.

Tiểu Giao chạy nhanh ra cổng, cô reo.

Mẹ về! Mẹ về.

Bà Tiểu Triết đặt chiếc giỏ xuống đất. Nhà có khách ả?

Dạ! Anh Hà Văn!

- Bố con thế nào rồi.

Dạ bình thường.

Tiểu Giao xách giỏ:

Mẹ! Ông bà nộỉ khỏe hở mẹ?

Ông bà bao con về dưới chơi:

Dạ!

Bà bước vào, Hà Văn đứng lên:

Cháu chào bác.

- Ừ? Cậu Văn đến chơi đấy à. Cậu cứ tự nhiên, tôi mệt nên muốn lên nghỉ.

Ông Tiểu Triết cũng đứng lên:

- Cháu ở chơi! Bác lên cùng bà ấy.

- Dạ Bác cứ đi. Mà thôi, cháu cũng xin phép về.

Tiểu Giao tiễn anh ra tận cửa. Hà Văn chào tạm biệt cô:

- Anh về nhé? Bữa nào lảnh, chúng mìnhđi công viên chơi.

Dạ vâng!

- Anh đi nhé!

Tiểu Giao vẫy tay chào.

Cô khép cửa lại và ngồi xuống ghế đá đặt cạnh hồ bơi. Cô tựa người vào thành ghế. Tiểu Giao so sánh giữa hai người đàn ông:

Thái Khanh và Hà Văn.

Thái Khanh điển trai, tính tình cứng rắn, là chỗ dựa vững chắc, được rất nhiều cô si mê. Còn Hà Văn cũng điển trai, hiền lành, dễ chịu, nhưng không phải 1à mẫu người con gái yêu Tiểu Giao cảm thấy yêu Hà Văn sẽ không mệt mỏi, nhưng con tim lại có lý lẽ riêng của nó, biểt khó khăn, vất vả mà vẫn lao vào.

Hôm nay đã bốn hôm rồi, không một cú điện thoại, mà bây giờ lại biết thêm Thái Khanh đi cùng Mai Thùy. Cô cố nở nụ cười nhưng sao mà cảm thấy đắng ở miệng:

- Anh hay thật, đi không hề nói. Về tôi sẽ không thèm nhìn đến mặt anh.

Bực dọc, Tiểu Giao ném mạnh hòn sỏi xuống mặt hồ. Mặt nước hồ đao động, Tiểu Giao thở dài:

Chán thật.

- Sao lại buồn chán.

Cô quay lại:

Mẹ!

- Thái Khanh đi công tác, con lại buồn à?

Cô tròn mắt:

- Sao mẹ biết anh Khanh đi công tác?

- Trước khi về dưới nội, nó có điện tìm con, lúc đỏ con đang ngủ, mẹ định đánh thức con nhưng nó cản và nhờ mẹ nói với con là nó đi công tác mà mẹ quên mất.

- Mẹ thật là à mà mẹ có nghe ảnh nói bao giờ về không?

- Nó nói ít nhất gì cũng một tuần:

Vậy con về nội Chơi.

- Ừ! Đi đi! Nội nhắc con đó lắm.

Con đi liền nhé.

- Bà Triết cười:?

Mới âu sầu đó, giờ đã tươi rói. Thật là con nít:

Tiểu vừa xếp quần áo vưa hát nho nhỏ. Cô thu gọn quần áo cho vào túi xách.

Bà Tiểu Triết bảo con:

- Con mang gói này về biết ông bà.

Ờ thế hả mẹ?

Bánh mà ông bà thích.

- Mẹ qua thật là nàng dâu thảo.

Bà cốc, vào đầu con:

Con đi đi. Trời trưa nắng lắm.

Tiểu Giao ôm mẹ:

- Mẹ. Con yêu mẹ lắm.

Bà cũng ôm con:

Ngốc! Mẹ cũng rất yêu con. Đi đi con!

Dạ!

Nhớ chạy xe cẩn thận, hay bảo bác tài đưa con đi.

Dạ thôi, con đi xe của con để có thể về lúc nào cũng được.

Ông Tiểu Triết ngăn lại:

Không được, để bố bảo bác tài.

Bố!

Không được cãi bố.

Tiểu Giao đành vâng lời, ông Tiểu Triết nói tiếp:

Khi nào về thì báo tin, ba bảo bác tài xuống rước.

Cô phụng phịu:

- Dạ, nghe rồi.

Ông bà đưa Tiểu Giao ra xe. Cô cười:

- Làm như con lên xe hơa không bằng.

Bà cười:

Cô mà lên xe hoa chắc buồn lắm, chắc ai sẽ là người khỏc bù lu bù loa.

Mẹ.

Ông Tiểu Triết bảo:

- Bác tài cho xe chạy đi! Hai mẹ con bà này nói chuyện biết bao giờ mới hết.

Bác tài nói:

- Dạ vâng!

Bác tài cho xe chạy, Tiểu Giao vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Ông bà Triết cũng vẫy tay chào con.

Ông cười bảo:

Nhà có nó thì rộn ràng, còn bây giờ thì vắng tanh:

- Ờ mà cậu Văn đến sao sớm thế ư, đi công tác ngang, cậu ấy ghé thăm ấy mà.

- Vậy sao.

Bà nhìn ông chằm chằm.

- Sao bà lại nhìn tôi, không tin à?

- Tin! Thôi chúng mình vào nhà.

Tiếng của bà nội vang lên lanh lảnh:

Tiểu Giao ơi! Cơn ra xem có khách đến tìm.

Tiếng cô vang lên từ phía sau:

- Ai vậy nội? Bảo họ chờ con một tí, con đang dở tay.

Một lát sau Tiểu Giaơ chạy nhanh lên nhà. Cô thở hổn hển:

Ai tìm con vậy nội?

Tiểu Giao nhìn theo tay chỉ của bà:

Cậu đang xách va li kìa.

Tiểu Giao kêu lên:

- A? Anh Thái Khanh?

Thái Khanh bước vào, đặt gói quà. Con biếu bà món quà, bà nhé!

Anh quay sang nhìn Tiểu Giao, trao cô một gói:

Bác gái gửi cho em.

Tiểu Giao nũng nịu ôm bà:

- Đây là nội em, còn đây là anh Khanh, bạn của con đấy.

Bà nội bảo:

Cháu ngồi đi!

Giao! Cháu mang nước ra mời khách đi cháu.

Dạ!

Cô nháy mắt với Thái Khanh. Gia đình cháu ở đâu?

Dạ ở thành phố Cần Thơ nhưng dọn nhà ở thành phố.

Mèn ơi! Thế cháu có biết gia đình của Thái Hùng không. Ông ấy rất thân.

với đình tôi.

Tiểu Giao cười ngất:

Thấy anh Khanh là con bác Hùng đấy.

Trời ơi! Cháu Khanh đây sao?

Dạ.

Bà mừng rỡ:

Cháu lớn quá bà nhìn không ra.

Cháu xuống bảo dì Thanh làm gà nấu cháo. Cháu ở lại chơi vài ngày rồi hãy về. Thái Khanh chỉ chờ có câu này. Anh 1iến trả lời:

- Vâng! Cháu nghe hai bác giới thiệu ở đây cây trái xum xuê lắm, nên cháu rất thích.

Bà nheo mắt:

Giao! Cháu đưa anh ra vườn chơi đi cho thoáng, một lúc nữa rồi vào dùng cơm.

Tiểu Giao nghiêng đầu:

- Nội để con chỉ phòng nghỉ cho anh Khanh cái đã.

- Ừ?

- Anh dắt xe vào đi, và mang va li theo em.

Thái Khanh làm theo lời của Tiểu Giao.

Cô đưa anh tới phòng, Thái Khanh đến mở cửa sổ không khí ùa vào mát rượi.

- Ở đây thích thật.

Tiểu Giao nghiêng người:

- Sao anh biết mà, anh tìm đến đây.

Anh xoay người đối diện với cô và nắm lấy hai vai cô:

- Em ở đâu dù xá xôị cách mấy anh cũng tìm ra.

Tiểu Giao trề môi:

- Anh mà nhớ đến ai.

Thái Khanh háy mắt:

- Anh nhớ em lắm.

Thái Khanh hôn nhanh lên trán cô. Tiểu Giao giãy nảy:

Nội thấy bây giờ. Anh.

Thái Khanh mỉm cười:

- Bây giờ, em bảo anh làm gì anh cũng tuân theo.

Anh rửa mặt đi rồi thay đồ mát, đi ra vườn em sẽ đãi trái cây.

Xin tuân lệnh.

- Em ra với nội đây, chứ ở đây lâu, nội biết nội la chết.

Tiểu Giao khép cửa lại. Cô cười và nhẹ nhàng bước đi. Đi ngang qua phòng khách bỗng cô giật mình khi nghe tiếng gọi của bà nội:

- Tiểu Giao!

Cô dừng lại:

- Nội! Có gì không nội.

Cậu Khanh đâu rồi?

- Dạ. Cháu đưa anh Khanh về phòng, đang rửa mặt rửa tay.

- Ừ! Cháu đãi khách cho tử tế.

Dạ!

- À, mà cháu phải nhớ cháu là con gái đấy nhé!

Dạ!

Tiếng tằng hắng của Thái Khanh làm hai người đễu im lặng. Bà nội lại vang lên:

- Cháu Khanh! Đi với em đi con.

Tiểu Giao đứng im. Thái Khanh nháy mắt ngầm trêu cô. Cô cũng chẳng vừa, lấy tay dứ dứ. Bà quay lại:

- Cháu làm gì vậy?

- Dạ! Đâu có, cháu ngứa đầu.

Bà nghiêm giọng:

Con gái gì mà đứng trước mặt khách, tay chân lại múa loạn lên thế, chẳng chịu giữ ý tứ. Cháu đưa cậu Khanh đi đi, sao lại đứng yên đó.

- Dạ!

Tiểu Giao đi trước im lặng, Thái Khanh cũng lặng lẽ theo sau. Hai người càng xa dần căn nhà và đi sâu vào khu vườn rậm rạp đang trĩu quả.

Tiểu Giao dừng lại, hái một quả quýt to vàng và quay lại trao cho anh:

- Anh ăn quýt đi!

Thái Khanh cầm quả quýt vă nắm chặt tay cô. Anh trêu:

- Nội rầy rối em giận à?

Cộ nghiêng nghiêng đầu:

Nội cảnh cáo anh thì có.

Thái Khanh kéo cô xuống một gốc cây to:

Em ngồi xuống đây, anh muốn nghỉ chân một tí:

Tiểu Giao ngồi xuống đối diện với Thái Khanh. Cô vừa lột quýt vừa hỏi:

- Anh đã đi công tác ở đâu?

Anh đi Nha Trang.

- Ồ! Nha Trang cảnh đẹp lắm.

Nhưng cô xuống giọng:

Đẹp, nhưng anh đi có một mình thì buồn thật.

Thái Khanh thành thật:

Đâu có, anh đi với Mai Thùy, nhưng cả hai đều bù đầu vào công việc. Công việc xong là anh bay về Sài Gòn ngay vào chiều hôm qua. Hôm nay thì anh đă ở đây.

Tiểu Giao nghiêm giọng:

Thật là giữa hai người không có gì?

Thái Khanh nheo mắt trêu:

Em không tin thì em cứ kiểm tra.

Tiểu Giao hứ một cái thật dài:

- Ăn vụng thì họ rất khôn ngơan, chùi sạch tất cả mọi chứng cớ.

Thái Khanh cầm tay cô:

- Anh nói thật mà.

Sao ở ngoài đó, anh không điện về cho em.

Công việc tới tấp, buông công việc ra thì đã nửa đêm.

Tiểu Giao bĩu môi:

- Chứ không phải anh ...

Đừng ghen bóng ghen gió nữa em ạ.

Tiểu Giao rút tay về:

- Ai mà thèm ghen.

Cô đặt vào tay anh trái quýt đã được tách vỏ:

- Anh ăn đi!

Thái Khanh tách ra làm hai:

- Em và anh cùng ăn.

Vừa ăn, họ vừa trò chuyện. Thái Khanh khen:

- Vườn của nội, cây nào cũng trĩu quả.

Anh theo em, em dắt ra con rạch ở nơi ấy đẹp lắm.

Đến nơi, Thái Khanh đi theo con rạch:

- Nước trong quá.

Chúng ta xuống chiếc ghe kia đi anh. Ngồi trên ghe, Tiểu Giao cười:

Ghe này nội dùng để chở trái cây đi bán, thích lắm! Có lần em được nội cho theo.

- Em biết nhiều thứ quá.

- Anh ở đây em sẽ cho anh thấy còn nhiều điều bất ngờ, thú vị lắm.

Ngay phút đầu tiên, anh đã thấy thú vị rồi.

- Thú vị như thế nào?

- Một cô bé bướng bỉnh mà hôm nay phải ngoan ngoãn trông rất đăng yêu.

Tiểu Giao đánh vào vai anh:

Anh đáng ghét dám trêu em.

Thái Khanh xoay người lại, ôm cô vào lòng:

Em đáng yêu lắm:

Tiểu Giao vùng vẫy:

Buông em ra. Nội ra tới kìa.

Thái Khanh bướng bỉnh:

- Mặc! Nếu nội thấy thì anh sẽ thưa thiệt:

anh yêu em, anh muốn cưới em.

Tiểu Giao ngừng tay lại và trố mắt nhìn anh:

- Anh dám nói à?

- Sao lại không.

Và nhanh như chớp, môi anh đã áp sát lên môi cô. Tiểu Giao cố thoát tay anh, Thái Khanh càng siết chặt vòng tay. Môi anh thật nồng nàn, yêu thương.

Cuối cùng Tiểu Giao cũng đáp lại bằng sự nhớ nhung, chờ đợi.

Họ luyến tiếc rời môi nhau. Tiểu Giao cười:

Anh buông em ra, không thôi nội thấy, nội đánh đòn bây giờ.

Thái Khanh buông lơi vòng tay, Tiểu Giao hỏi:

Mà sao anh biết em ở đây mà xuống tìm.

Bác gái cho anh biết, bảo em chắc ngày nữa mới về. Nhưng anh nhớ quá, đành phải tìm xuống.

Tiểu Giao các cớ:

Nhớ ai!

- Chẳng biết, nhưng anh xuống có người đó ở đây là anh mừng rồi.

Tiếng nội réo gọi:

- Giao ơi? Khanh ơi! Hai cháu vào dùng cơm.

- Chết? Tiếng nội?

Tiểu Giao đứng lên:

- Dạ! Cháu ở đây, cháu ở bên ghe, con sẽ vào ngay.

Tiểu Giao kéo tay Thái Khanh:

Đứng lên, đi vào ngay, nội kêu kìa. Thái Khanh kéo mạnh tay khiến.

Tiểu Giao ngã chúi vào người anh. Cô la í. Thái Khanh thì thào:

- Đừng la! Nội ra tới bây giờ.

Tiểu Giao dí tay lên trán anh:

Anh đáng bị nội đành lắm.

- Em không đau lòng sao?

Không!

Cô cười khanh khách và đứng lên bỏ chạy. Hà Văn ngồi chồng chành trên ghe, miệng la í ới:

- Tiểu Giao! Chờ anh với Tiểu Giao!

Tiểu Giao ...

Tiếng cười của Tiểu Giao giòn tan. Cô quay lại:

Đố anh bắt được em!

Tiểu Giao cắm cổ chạy, cô đã va vào một nơi. Cô hoảng hồn:

Ông nội!

Ông hiền lành:

- Con làm gì mà chạy dữ vậy.

Thái Khanh cũng vừa chạy tới, anh vội.

Dừng lại và chào:

- Thưa ông nội?

- Cháu là Thái Khanh?

- Dạ!

Hai đứa làm gì mà chạy như ai đuổi vậy?

Tiểu Giao cười cười và gãi gãi đầu:

Dạ! Đâu có, mà nội về từ lúc nào mà con chắng hay.

Ông cốc vào đầu Tiểu Giao:

- Tôi về phải chạy ra báo với cô sao?

- Nội?

Lại nhõng nhẽo nữa sao? Thái Khanh mà đi chung với con mệt cho xem.

Không sàn đâu nội à.

Ông cười khề khà.

Ngày xua ông thường bế Thái Khanh.

Lúc nhỏ rất kháu khỉnh.

Thái Khanh:

Còn có giống ngày xưa không?

Ông nhìn nhanh.

- Bây giờ ra dáng lắm.

Tiểu Giao hẹn vào.

- Nội ta lúc đó nội không bế cháu mà bế anh Thái Khanh.

- La cà nanh!

Nội. Sao một chê con hoài.

Ông đưa tay lên trán Tiểu Giao:

- Tánh còn thế. Ngày xưa ông nội bế Thái Khanh, con lại khóc thét lên.

Thái Khanh nhìn Tiểu Giao:

- Cháu không ngờ. Tiểu Giao hay ganh tị với cháu, đáng xấu hổ.

Ông cười hiền lành:

- Nhưng nó được một điếu là rất thảo ăn:

cô bảy cho cháu quà bánh lắm. Lúc đó thì hai đứa chơi chung với nhau rất hòa thuận.

Tiểu Giao vênh mặt:

Thấy chưa. Em cũng cô mặt tốt đấy chứ.

Tiếng bà nội trong nhà vọng ra:

- Ông cháu nói chuyện gì đó, không vào dùng cơm sao?

Ông nội lắc đầu:

- Lệnh đấy! Vào thôi các cháu.

Cả người đều bám lấy, ông.

Tiếng bà nội gọi giật giọng:

Tiểu Giao! Tiểu Giao? Dậy đi cháu, Tiểu Giao dụi mắt:

Nội kêu cháu dậy sớm làm gì? Cháu thèm ngủ lắm nội ơi.

Dậy đi chợ quê với nội.

- Đi bằng gì hả nội?

- Đi bằng xe ôm.

Tiểu Giao lắc đầu:

- Nội đi đi! à mà nội đi chuẩn bị đi, cháu sẽ ra ngay.

Bà quay quả về phòng lo toạn tiền bạc, giỏ xách. Chờ một lúc, bà chép miệng:

Sửa soạn gì mà lâu quá.

Bà lên tiếng kêu:

- Giao ơi? Cháu xong chưa?

Thái Khanh bước tôi chào bà:

- Nội! Cháu chở nội đi?

- Thế Tiểu Giao đâu?

- Dạ! Con đây, nội đi với anh Khanh.

Anh Khanh cũng thích đi chợ quê lắm.

Thái Khanh cười lấy lòng:

- Cháu dắt xe, bà cháu ta đi chợ.

Thái Khanh chạy ù đi! Bà mỉm cười cốc vào đầu Tiểu Giao:

- Đồ lười!

Tiểu Giao thụt cổ lại và chạy mất.

Tiểu Giao cùng ông nội đang sửa kiểng trước sân, Thái Khanh và bà nội đi chợt, Cô bỏ kéo xuống, chạy đến xách gíỏ thức ăn trĩu nặng, miệng hỏi:

- Có mua bánh cho cháu không hở nội?

Bà nghiêm giọng:

- Cháu lười quá nên chẳng cho, bà mua bánh cho Thái Khanh.

Cô nghiêng đầu:

Bà nội hết thương cháu rồi, cháu sẽ vế Sài Gòn ngay cho xem.

- Cô đi thì cứ đi, tôi đã có cháu rồi Thái Khanh chìa gói bánh cho Tiểu Giao:

Bánh của em đây. Nội nói em thích nhất là bánh này.

Tiểu Giao mừng rỡ. Cô cười reo:

Con cám ơn nội.

Tiểu Giao định xách giỏ thức ăn, thì Thái Khanh đã cản:

Để anh xách, giỏ nằng lắm.

Bà nội cười.

Cháu mà cưng nó quá thì nó sẽ hư hỗng cho cháu xem.

Thái Khanh mỉm cười với Tiểu Giao:

Tiểu Giao bất giác đỏ mặt, quay đi nơi khác.

Thái Khanh xách giỏ theo bà nội, còn cô tay ôm gói bánh đứng tần ngần.

Ông nội trông thấy:

- Sao! Được quà rồi mừng quá mà đứng ngẩn người ra đó.

Tiểu Giao chạy đến bên ông:

- Nội! Dùng bánh đi!

Cháu ăn đi!

Tiểu Giao chạy đến nắm tay ông và kéo. Sau đó cô ấn ông ngồi xuống bàn:

- Nội ăn bánh đi, con vào mang bình trà ra đây.

Thế là Tiểu Giao chạy ù vào nhà thì chạm ngay phải Thái Khanh. Cô rên rỉ:

- Ối đau quá?

Tiểu Giao ôm mặt, Thái Khanh hoảng, miệng rối rít và định ôm choàng lấy Tiểu Giao. Cô mạnh tay xô anh ra:

- Định lợi dụng à?

Thái Khanh hạ giọng:

Đâu có, em đau, anh sốt ruột lắm.

Tiểu Giao nhăn nhăn mặt:

Anh mang ấm trà và ly rà cho ông nội.

Rồi cô quay trở ra. Ông nội mỉm cười:

- Lại sai khiến người khác rồi à.

Cô cười to lên:

- Chỉ có nội mới biết tính con.

- Lớn rồi.

Thái Khanh đặt bình trà và ba ly nước xuống bàn. Anh rót một ly mời ông:

- Cháu mời ông nội!

Tiểu Giao thắc mắc:

Sao không rót nước mời em.

Thái Khanh tỉnh bơ:

Em muốn uống thì tự rót mà uống.

Thái Khanh lấy bình rót vào tách nước của mình. Anh háy mát với cô. Thấy Thái Khánh chẳng chú ý, cô bưng ly nước lên và nhấp môi vào:

- Cám ơn nhé!

Thái Khanh lắc đầu, ông nội cười và Thái Khanh cũng cười theo:

Em thật là ...

Tiểu Giao thỏ thẻ:

- Nội ơi? Một chút nội vào nghỉ đi, con sẽ mời nghệ nhân đến sửa kiểng cho nội.

- Ai đâu?

Cô nhìn Thái Khanh:

Bí mật:

Ông uống nước trà xong, Tiểu Giao đưa ông vào nhà nghỉ vì khớp chân ông bị đau.

Trở ra, cô hất mặt nhìn Thái Khanh:

- Xin mời anh bạn ra làm việc, hôm nay phải xong mấy cây kiểng này.

Được rồi. Nhưng lúc nào em phải ở bên cạnh anh và đặc biệt khi việc, em phải thưởng cho anh.

Cô chu môi:

- Thưởng cái giống chi?

Bây giờ thì anh chưa nghĩ ra.

Được thôi.

Thế là Thái Khanh bắt tay vào việc Tiểu Giao giúp anh dọn sửa những cành lá cắt và gom lại thành đống. Họ vừa làm việc vừa hội ý tạo ra những dáng cây thật đẹp mắt.

Ông nội trầm trồ:

- Thái Khanh làm vườn kiểng ông trở nên có hồn rồi.

Thái Khanh gãi đầu:

- Tụi con tỉa đại ấy mà.

Cháu tài lắm.

Bà nội bước ra:

Chà! Trong lạ mắt thật. Thái Khanh và Tiểu Giao, hai đứa thật giỏi, để chiều nay khao cho hai đứa.

Tiểu Giao ôm lấy vai bà:

Bà cho tụi cháu lấy ghé chèo đi chơi nhé!

Bao giờ đi thì phải bảo bác Hội đưa các cháu đi.

- Còn Thái Khanh! Cháu muốn bà khao gì nào?

Thái Khanh ngẫm nghĩ, Tiểu Giao đã xen vào:

- Anh Khanh cho em luôn đi!

Con bé này, chỉ biết vòi vĩnh.

Hồi lâu, Thái Khanh nói:

Cháu chẳng biết đòi gì, thôi cháu tặng cho Tiểu Giao.

Hoan hô! Hoan hô!

Cháu Khanh đừng nhường con bé này, nếu cháu mà nhường nó sẽ vòi mãi cho xem.

Tiểu Giao cười:

- Làm anh thì phải nhường cho em chứ à? Mà tại sao bà không bênh cháu mà bà cứ bênh anh ta mãi thế.

Bà đí vào trán cô:

Vì cô hư lắm, nên bà chẳng yêu.

Ông nội bảo:

Bà cháu ở đó mà nói mãi đi! Bọn đàn ông chủng tôi đói bụng rồi đây.

Bà cười hiền lành:

- Ừ! Cơm đã đọn sẵn rồi đấy, ông và hai cháu cưng của bà vào ăn cơm cho nóng.

Được ăn cơm của nội nấu là ngon nhất rồi.

- Cô chỉ được khéo nịnh.

Thái Khanh cười:

- Cháu cũng nghe ba mẹ nhắc luôn tới tài nấu nướng của bà.

- Hôm nay con phải ăn thật nhiều nhé!

- Dạ vâng!

Mọi người đều quây quần bên bàn ăn.

Họ cười nói và luôn tấm tắc khen ngon.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Chiều Không Có Anh (Truyện Ngắn) - Diệu Hạnh

Postby tuvi » 10 Oct 2019

Chương 8

Màn đêm xuống thật nhanh. Tiểu Giao đưa tay che miệng để giấu cái ngáp dài của cô:

Buồn ngủ quá!

Cô đứng lên:

Nội ơi! Cơn buồn ngủ quá, con ngủ trước đây.

Tiểu Giao khuất bóng sau bức rèm. Thái Khanh muốn đi theo nhưng chẳng dám. Anh ngồi nói chuyện với ông nội mãi đến tận khuya. Bà nội lên tiếng:

- Tối rồi? Hai ông cháu nói không biết chán sao?

- Bà đã la rồi đấy, ông cháu ta vào ngủ đi!

- Dạ?

Thái Khanh đi ngang phòng Tiểu Giao bên trong im lặng. Thái Khanh nghĩ thầm:

chắc cô bé đã say gịấc nồng, vả cơn buồn ngủ cũng ấp đến. Anh về đến phòng nằm xuống là ngủ ngay.

Tiểu Giao đang ngồi hong tóc trước hiên nhà. Th.ái Khanh ngồi xuống cạnh cô. Tiểu Giao ngừng tay:

- Anh ngồi ra ra, nội thấy là nội la cho mà xem.

- Nội chẳng, có la đâu mà sợ.

- Anh hay quá há.

Chứ sao không hay. Nội rất cưng anh đấy.

Trời ơi! Sao mà anh tự tin quá vậy.

Sao lại không tự tin.

Nói mà chầng biết mắc cỡ. Nội của xớm chứ nội của anh sao mà gọi nghe ngọt. Giọng bà nội vang lên:

Hai đứa lại cãi nhau nữa à. Hai đứa bây sao giống chó với mèo quá.

Thái Khanh đứng lên:

Thưa nội!

- Ờ! Con ngồi đi!

Giao này.

Dạ!

Con đưa Thái Khanh đi chơi!

Tiểu Giao lắc đầu:

Con đâu có biết đi đâú bây giờ.

Con bơi ghe, hái bông điên điển, chiều nội nấu canh chua cho mà ăn. Thái Khanh có bao giừ ăn bông điên điển chưa giờ?

Dạ con chỉ nghe nói chứ chưa ăn bao Tiểu Giao vào lấy chiếe nón lá. Cô đội lên đầu và gọi Thái Khanh:

Anh Khanh đi theo em.

Cháu đi theo em, cháu sẽ thấy mùa này điên điển nở rộ trông rất đẹp.

- Thưa nội, cháu đi!

Thái Khanh lao nhanh theo Tiểu Giao.

Anh đi song song:

- Em đi đâu mà nhanh đữ vậy?

Tiểu Giao nhát gừng:

- Hái bông điên điển. Chà, trước mặt nội giả vờ hiền lành quá há.

Anh nghiêng người về phía cô:

- Có như thế mới bắt cóc được đứa cháu nội cưng của bà.

Cô đỏ mặt:

Rõ ràng anh có âm mưu, một chút nữa em sẽ về mách nội.

Thái Khanh bước nhanh qua khỏi mặt cô:

- Em cứ tự nhiên mách nội đi, sẵn dịp đó anh trình bày luôn:

cháu yêu cháu của nội, ông bà nội bằng lòng nhé!

Tiểu Giao hứ một tiếng và giơ tay định véo anh, nhưng anh đã nhanh chân bỏ chạy.

Chiếc ghe được bơi đến mé sông. Dọc theo bờ, hoa điên điển nở rộ một màu vàng thật đẹp. Tiểu Giao cho ghe tấp vào mé.

Thái Khanh cười:

- Anh không ngờ em của anh giỏi đến thế.

Thôi đi anh! Đừng có nịnh, hái bông điên điển đi.

Cảnh ở đây đẹp thật, vừa cùng người yêu hái bông điên điền thì nhất rồi.

Tiểu Giao hái bông điên điển rất nhanh. Sóng nhấp nhô làm thuyền cũng nhấp nhô:

Em này, bông điên điển nấu canh chua chắc ngon lắm.

Tiểu Giao cười duyên dáng, Thái Khanh bước đến gần cô:

- Em hái được bao nhịêu rồi?

Thái Khanh nhìn xuống:

Em hái hay thật.

Tiểu Giao mỉm cười:

- Thế còn anh?

Thái Khanh ngồi xuống cạnh cô:

Anh mà được ngồi gần em thì anh sẽ hái nhanh hơn, nhiều hơn em.

Tiểu Giao thúc nhẹ vào hông anh:

- Định giở trò hả?

Thái Khanh nghiêm giọng:

Anh muốn em thực hiện lời hứa. Tiểu Giao ngừng tay, tròn măt nhìn anh:

- Lời hứa gì?

Thái Khanh cũng ngừng hái:

- Em quên à? Để anh nhắc cho em nhớ, ngày hơm qua anh tỉa kiểng, em đã hứa gì với anh?

Tiểu Giao cười:

- À! Em nhớ rồi, mà anh muốn em trả công gì cho anh?

Thái Khanh cười tủm tỉm:

Rất đơn giản.

Thì nói đi.

Em phải hôn anh.

Tiểu Giao đỏ mặt, xô anh một cái thân mạnh làm anh ngả người về phía sau.

Theo phản xạ, anh vôi tay níu lấy cành điên điển, Tiểu Giao bước nhanh về phía sau ghe, cô đang cười thích thú. Thái Khanh cũng cười:

Em hứa thì phải giữ lời, nếu không.

- Nếu không thì sao?

Cũng vừa lúc ấy, Thái Khanh la lên:

- Á?

Anh ôm lấy tay, Tiểu Giao ngạc nhiên:

- Gì thế?

Anh bị con ong nó chích rồi.

Cô hất hoảng, bơi nhanh chiếc ghe về phía xa và chạy đến bên anh. Cô nâng lấy tay anh:

- Chết rồi, tay anh đã bị sưng.

Cô lấy tay xoa xoa dấu ong chích. Cô lo lắng:

- Đau không anh?

Không sao đâu.

Cô rơm rớm nước mắt:

Để em bơi về.

Chưa vào đến nhà, Tiểu Giao đã la lên:

Nội ơi! Anh Khanh bị ong chích.

Nghe giọng kêu thất thanh của. Tiểu Giao, ông bà nội chạy ra:

- Gì thế?

Tiểu Giao bệu bạo:

- Nội ơi! Anh Khanh bị ong chích tay sưng lên rồi.

Ông nội sấn tới:

Đâu, đưa tay cho nội xem.

Ông nhìn vào vết chích và xoa xoa vào:

Ong lá chích, không sao, nhưng ba ngày sau tay con mới hết sưng.

Rồì ông quay sang bảo Tiểu Giao:

- Cháu vào trong lấy thuốc giảm đau và cảm cho anh cháu uống là sẽ hết đau.

Tiểu Giao quệt nước mắt, đi vào nhà.

Thái Khanh nhìn theo cô đầy xúc động. Ông nội vỗ vai anh:

- Cháu vào đi? Không sao đâu.

Dạ?

- Làm được việc lớn mà mới bị ong chích đã sợ sao?

- Dạ! Tại cháu mới bị ong chích lần đầu nên cháu hoảng lắm.

- Cháu về phòng mà nghỉ. Sau 3 ngày sẽ khỏi mà.

Bà nội bảo:

Giao này, cháu mang thuốc vào phòng cho Thái Khanh, nhớ quậy cho nó ly sữa luôn.

Dạ?

Tiểu Giao đẩy cửa phòng. Thái Khanh đang ngồi trên giường, Tiểu Giao đến bên anh. Cô đưa cho anh ly sữa:

Anh uống sữa đi rồi uống thuốc.

Thái Khanh cười:

Anh không sao đâu.

Cô phụng phịu, Thái Khanh trầm giọng:

Đừng có khóc, anh đau lòng.

Cô úp mặt lên vai anh, khóc ngon lành.

Thái Khanh dỗ dành:

- Nín đi em! Nín đi em! Anh yêu em nhiều 1ắm, anh không sao đâu.

Cô lau nước mắt:

Anh uống sữa đi rồi uống thuốc.

Em cười đi! Anh mới uống.

Tiểu Giao nở nụ cười qua màng lệ.

Thái Khanh uấng cạn mợi thứ, Tiểu Giao bảo:

- Anh nằm nghỉ đi!

Thái Khanh lắc đầu, Tiểu Giao ấn vai anh:

Anh ngủ đi cho khỏe.

Thái Khanh ngoan ngoãn nằm xuống và nhắm mắt lại. Khuôn mặt đẹp của Tiểu mờ dần và anh thiếp đi.

Tiểu Giao lấy chiếc gối và kê lại có tay cho anh, rồi cô đi về phòng mình, nhu không yên, cô quay trở lại và nằm trên chiếc ghế dài kê cạnh cửa sổ và ngủ thi đi.

Suốt ba ngày, Tiểu Giao đều ở cạnh Thái Khanh. Vừa mở mắt la, anh đã thấy Tiểú Giao đang quét dọn phòng anh.

Anh chống tay ngồi dậy:

Em dậy sớm quá.

- Hôm nay, tay anh thế nào?

Thái Khanh cúi xuống nhìn cánh tay.

- Đã bớt sưng rồi:

Tiểu Giao đến bên, cô nhìn.

- Ừ! Đã bớt sưng nhiều rồi.

Tiểu Giao nhoẻn miệng cười, Thái Khanh vén cọng tóc lòa xòa trước mặt cô.

Em đáng yêu lắm? Nhìn em anh cảm thấy hạnh phúc. Ước gì, chúng mình ở đây luôn.

Tiểu Giao xếp mền và đặt ngay ngắm vào một góc vườn. Cô nheo mắt:

- Anh không hối hận.

Thái Khanh gật đầu:

- Không! Em thích không?

Cô không trả lời mà chỉ khe khẽ gật đầu. Thái Khanh nắm lấy tay cô và đặt lên đó một chiếc hôn dài.

Bỗng có tiếng của bà nội vang lên làm Thái Khanh giật mình, buông vội tay Tiểu Giao:

Tiểu Giao. Con bảo Thái Khanh dậy đi rồi ăn sáng:

Tiểu Giao cười chúm chím:

Dạ! Anh Khanh dậy rồi và sẽ ra ngay.

Cô quay lại đối diện anh:

Coi vậy mà sợ.

Anh cười và ôm choàng lấy cô. Tiểu Giao úp mằt vào ngực anh cười khúc khích. Anh vuốt nhẹ mái tôc và thì thầm:

- Em còn nợ anh đấy nhé?

Cô xô nhẹ anh ra:

- Mới hết bệnh mà đã lo đòi nợ rồi, chẳng biết xấu hổ.

Và cô chạy vội ra khỏi phòng. Thái Khanh vào phòng đánh răng, rửa mặt và thay vội quần áo. Anh cầm chiếc áo lên mũi:

Thơm thật.

Suốt ba ngày, đồ đạc của anh đều đo Tiểu Giao giặt giũ. Anh cảm thấy lâng lâng và lòng tràn ngập hạnh phúc. Đang đứng thừ người thì Tiểu Giao thò đầu vào:

- Sao lâu dữ vậy.

Anh đưa tay vẫy vẫy, Tiểu Giao lắc đầu và biến mất.

Mọi người đang quây quanh bên bàn ăn, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, Thái Khanh đứng lên:

Cháu xin lỗi!

Anh bước ra khỏi bàn, đến cạnh cửa sổ:

- A lô! Thái Khanh đây.

- Văn đây, cậu ở đâu mà mất biệt, tớ đến nhà cậu vài lần mà không gặp, hỏi Lan Thi, con bé cũng chẳng biết.

- Ừ? ở xa thành phố, mà cậu tìm tớ có việc gì?

- Ông ạ! Ông về gấp, có vụ kiện lớn, ông về ngay:

- Được rồi, tôi sẽ về ngay.

Thái Khanh cất máy và quay về bàn.

Tiểu Giao hỏi:

- Có việc gì không anh?

Có, Hà Văn gọi điện cho anh. Anh phải về ngay.

Ông bà nội cản:

- Tay con còn sưng mà.

- Dạ! Đã bớt nhiều rồi, giờ thì chỉ thấy hơi hơi sưng thôi.

Tiểu Giao lên tiếng:

Cháu cũng về, em sẽ chở anh.

- Ừ! Để Tiểu Giao chở cháu. Hai cháu ăn tiếp đi rồi vào sứa soạn.

Dạ.

Tiểu Giao và Thái Khanh về thành phố, ông bà nội tiễn cô và anh. Bà dặn dò đủ điều:

Cháu chạy xe chậm thôi. Lâu lâu hai đứa xuớng thăm nội. Nợi nhớ hai đứa lắm.

Dạ! Ông bà nội vào đi, chúng cháu về Thái Khanh ôm 1ấy bà và 1ên xe.

Tiểu Giao mỉ cười:

Cháu sẽ xuống thăm nội. Chúng cháu về đây.

Rời khỏi nhà, Tiểu Giao và Thái Khanh đều im lặng, 1òng họ cũng cảm thấy bùi ngùi và lưu luyến. Thái Khanh thở dài:

- Anh thương nội quá?

Tiểu Giao vẫn lặng thinh. Thái Khanh choàng hai tay ra trước và thầm thì sau cô:

Em đừng buồn, nếu có thời rảnh, anh và em sẽ xuống thăm nội.

Tiểu Giao cố nói:

- Ừ! Em không sao đâu. Lần nào cũng vậy đến đây rồi là chẳng muốn về.

Cũng sắp vào đến thành phố. Thái Khanh bảo:

Em ngừng xe để anh láí.

Tay anh còn đau mà.

Vòng tay Thái Khanh siết chặt vòng eo thon thả của cô:

- Em có thấy ấm áp không, em có muốn anh siết chặt nữa thôi.

Cô cười:

- Anh muốn giết em à?

- Ừ! Tay anh mạnh lắm, để anh lái cho.

Tiểu Giao ngừng xe, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối nên đường cũng vắng người Thái Khanh lên xe và anh lái nhanh về thành phố. Thành phố đã lên đèn giăng giăng. Anh chở Tiểu Giao đến trước cổng nhà Tiểu Giao bảo:

Anh vào nhà!

Thái Khanh lắc đầu:

- Tối rồi, em vào đi?

- Ừ! Anh về đi, em vào nhà. Vừa bước đi vài bước, Thái Khanh gọi giật lại:

- Tiểu Giao! Anh yêu em!

Tiểu Giao quay lại:

Em cũng thế.

Và cô chạy nhanh về phía cổng nhà và nhấn chuông. Xe Thái Khanh vẫn chưa chạy. Tiểu Giao vầy vẫy tay, cô lẩn vào trong cánh cổng sắt. Thái Khanh mới cho xe chạy. Tiểu Giao đứng trông theo cho đến lúc anh mất dạng, cô mới quay vào.

Hà Văn léo nhéo bên tai Thái Khanh:

Thằng quỷ! Đi đâu mấy ngày nay, làm ta và Mai Thùy kiếm muốn chết.

Thì không phải bây giờ tớ đã về rồi sao?

Nhưng tớ muốn biết cậu đi đâu? Và ngay cả Tiểu Giao, tớ đến nhà, mẹ cô ấy bảo cô đã về quê nội. Ô đây buồn muốn chết:

Mai Thùy vẫn im lặng từ nãy giờ:

Cô quan sát Thái Khạnh. Cô thấy anh có vẻ rất hạnh phúc. Cô bậm môi:

Hay anh.

Cô lắc đầu xua tan những suy nghĩ chợt đến trong đầu cô, rồi tự nhủ.

Chắc không đâu.

Hà Văn kề sát tai. Mai Thùy:

Sao bà không nói. Thái Khanh đó bà không hỏi anh ta đã làm cho bà đau khổ mấy ngày qua.

Thái Khanh lắc đầu:

- Cậu bớt nói để tớ làm việc có được không. Bây giờ là giờ làm việc mà.

Hà Văn imbặt, anh nghĩ thầm:

- Ái chà! Thằng này nay 1ại khó khăn nữa, lai không cho người ta nói.

Thái Khanh đang nghiên cứu vụ án khá phức tạp nên anh rất tập trung chẳng còn chú ý đến xung quanh. Màn đêm đã buông xuống mà anh vẫn còn mệt mỏi.

Mai Thùy đặt trươc mặt anh tách cà phê nóng:

- Anh uống cà phê!

Lúc bấy giờ anh mới ngẩng mặt lên.

- Mai Thùy chưa về?

- Chưa! Em chờ anh về cùng.

Anh hớp ngụm cà phê, lắc đầu:

Em về trước đi, anh còn xem chắc đến tận khuya anh mới về.

- Em chờ được.

Tùy em vậy.

Và anh lại cúi xuống xem tiếp, xem xem mãi. Đến khi xem hết tài liệu, anh thở phào, vươn vai và giơ tay nhìn đồng hồ:

Đã hơn 2 giờ sáng.

Anh đứng lên, bỗng có, tiếng động. Anh quay lại tròn mắt dầy vẻ ngạc nhiên:

Mai Thùy!

Mai Thùy mỉm cười:

- Anh xem xơng rồi à?

- Ừ! Nhưng đã hơn 2 giờ sáng rồi anh phải ngủ ở đây.

Mai Thùy bước đến cạnh cửa sổ:

- Ừ? Thành phố đã 1ên đên, ngoài đường đã vắng người.

Thái Khanh đứng cạnh cô:

Thành phố về đêm đẹp thật.

Hai người đều im lặng. Bỗng nhiện. Mai Thùy quay lại và ôm chặt lấy anh, Thái Khanh kêu lên:

- Mai Thùy! Em ...

- Mài Thùy nhẹ nhàng:

Anh đứng yên để cho em được ôm anh:

Em rất nhớ anh.

Lời nói của Mai Thùy rất chân thành làm cho Thái Khanh xúc động. Anh cũng không nở tư chối.

Mai Thùy ôm chặt lấy Thái Khanh, bất thần Mai Thùy đặt lên môi anh nụ hôn. Bờ môi của cô rất cuồng nhiệt, đầy ắp sự yêu thương hiến dâng. Thái Khanh cũng không kiềm được sức quyến rũ ấy. Anh vừa chối, nữa muốn đáp lại:

Tâm trạng anh rối, nên mặc cho nụ hôn cứ kéo dài.

Mai Thùy còn tham lam hôn thế hôn nữa, nhưng Thái Khanh ngăn lại:

- Anh khát nước, mà em cũng khỏi nên yêu anh:

Mai Thùy rót nước cho ạnh. Cô bám lấy vai anh:

Em không cần biết anh có yêu hay không, em chỉ biết em yêu anh muốn thể hiện tình yêu của mình.

Em sẽ là người thiệt thòi.

Mai Thùy lắc đầu:

Yêu rồi thì không có tính thiệt hơn.

Em Mai Thùy, em suy nghĩ lại đi Mai Thùy ôm lấy eo anh và cô úp mặt lên lưng Thái Khanh:

- Em chẳng cần suy nghĩ vì lúc nãy anh cũng đã rung động trước nụ hôn của, em. Nếu không rung động thì sao anh không từ chối.

Thái Khanh im lặng, Mai Thùy cười rúc rích:

- Em nói đúng rồi phải không?

- Anh ...

Thái Khanh định mở lời, Mai Thuỳ lấn tiếng nói của anh:

Em muốn ngủ.

Thái Khanh lắc đầu:

Giờ anh muốn về. Em hây ngũ ở đây đi.

Mai Thùy lắc đầu:

- Anh về, em cũng về.

Nhưng nhà em rất xa.

Thái Khanh chép miệng:

Em ngủ ở đây đi! Anh ngủ ở phòng Hà Văn.

- Đuwợc? Em không bắt anh ngủ ở đây đâu mà sợ.

Thái Khanh nhanh chân:

- Ừ! Mai Thùy ngủ đi! Anh cũng muốn ngủ lắm, muốn ngả từng một chút.

Thái Khanh về phòng Hà Văn và khóa cửa phòng. Anh thở dài, nhưng quá, anh chỉ muốn ngủ.

Thuỳ mở cửa. Cô bảo:

Chiều hôm qua. Tiểu Giao đến, Giao mang rất nhiều trái cầy đến cho Thái Khanh sáng mắt, Lan Thi tiếp:

- Từ lúc 5 giờ chiều, Tiểu Giao nói chuyện với em mãi đến tận khuya.

Thái Khanh nín lặng:

Tiểu Giao cô hỏi thăm gì anh không?

Vừa đi, Lan Thuỳ vừa nói:

Anh với cô ta như nước với lửa thì làm sao mà cô hỏi thăm anh. À! Mà em có nói thường xuyên anh hay vắng nhà và hay ngủ ở công ty.

Thái Khanh không nói, anh đi thầng về phòng. Anh rất muốn được tắm, nhưng giọt nước măt làm anh tỉnh hắn. Soi mình trong gương, bờ môi anh vần không có gì thay đổi, nhưng anh thấy mình. thật tồi, nụ hôn giữa anh và Mai Thùy không ,thể chấp nhận được.

Anh vuốt nhẹ những giọt nước trên mặt và cố xua tan hình ảnh Mai Thùy.

Anh tự nhủ:

- Mình sẽ nói rõ vôi Mai Thùy, mình yêu Tiểu Giao vả sẽ cưới Tiểu Giao.

Nghĩ thế, tâm hồn anh cảm thấy nhẹ đi. Tắt vòi nước và quấn. ngang người một chiếc khăn dầy.

Bước ra khỏi nhà tảm, anh khoác chiếc ảo ngủ và treo chiếc khăn trên móc.

Thái Khanh vội bấm số điện thoại và nhấc máy lên:

- A lô! Anh Khanh đây, em đang làm gì? Giọng Tiểu Giao trong trẻo:

- Ngủ, còn anh?

Anh vừa mới tắm xong, em ngủ gì mà sớm vậy. Em không sợ mình béo phì.

Tiểụ Giao giọng thật đáng yêu:

Em chẳng sợ, vì đã có anh yêu rồi.

Giọng Thái Khanh hăm dọa:

Em mà mập lên, xấu đi, anh đi tìm người khác đấy.

Tiểu Giao cười khúc khích:

- Em sẽ bám anh như con sam vầy đó.

Hôm qua anh không về nhà mà anh ở công ty với ai?

Thái Khanh cười:

- Thì một mình.

Cô nũng nịu:

Em không tin dâu. Bữa nào em kiểm tra đột xuất. Em đã có địa chỉ của vặn phòng anh rồi đấy.

Tùy em! Tiểu Giao này, anh muốn chúng mình gặp nhau. .

Eo ơi. Gần 8 giờ rồi mà anh cũng mệt lắm. Thôi nhé anh! Em muốn anh ngủ đi, ngủ cho thật ngon giấc.

Nhưng anh nhớ em.

Thì em cũng nhớ anh.

Có tiếng gõ cửa, anh hạ giọng:

- Lan Thi tìm anh, anh cúp máy nghen. Hôn em?

Thái Khanh mở cửa, anh vô cùng ngạc nhiên khi đó là Mai Thùy. Anh hỏi:

- Em mới đến à?

Thái Khanh lúng túng:

Em xuống phòng khách chờ anh:

Mai Thùy cười tự nhiên:

Phòng khách hay ở đây thì cũng vậy thôi. Anh làm như em xa lạ lắm ,vậy đó.

- Vậy em ngồi đi? Anh mang nước đến. Thật ra, đây không phải là lần đầu trên.

Mai Thùy vào phòng anh. Mai Thùy và anh sống rất thoái mái, cô khi lâm việc xong, họ còn ngủ chung trên một chiếc giường. Nhưng họ chưa hế xày ra một hânh động quá đáng nào.

Mai Thùy nhìn quanh phòng và đến bên giường cô ngã người nằm xuống:

- Thích thật.

Thái Khanh đặt ly nước xuống băn. Anh nói:

Nước của em đây.

- Ờ! Em muốn nằm nghỉ một tí:

Thái Khanh nghiêm giọng:

- Hồi hôm đã thức khuya, giờ tan việc, em phải ngủ ở nhà cho lại sức.

- Cô nghiêng đầu:

- Em vẫn khỏe mà.

Mai Thùy nhắm mắt lại, thời gian trôi qua, cả hai đều im lặng. Thái Khanh đứng lên nhìn Mai Thùy đã ngủ. Anh giật giọng:

- Mai Thùy? Mai Thùy.

Anh đến bên cô lay mạnh tay:

Mai Thùy dậy? Em về nhà đi?

Mai Thùy vẫn nằm im, nhưng cô đã kéo mạnh tay khiến Thái Khánh ngã sập người cô Thái Khanh hoảng hốt, anh vội đứng lên nhưng tay Mai Thùy đã ôm chặt lấy người anh. Hơi thở dồn dập, bờ vai trắng muốt đầy quyến lũ của Mai Thùy. Bàn tay cô đang di chuyển dần dần xuống lưng. Cô đặt bạn tay Thái Khanh lên bộ ngực căng đầy:

Thái Khanh như chạm phải điện anh hất tay Mai Thùy,và ngồi dậy:

Chúng mình không thể xảy ra việc này được.

Mai Thùy ngồi dậy, giọng tha thiết:

Tại sao không, anh chưa vợ, em chưa chồng, tại sao không đến với nhau được.

Thái Khanh đứng dậy sửa chiếc áo ngủ. Anh muốn nói,thẳng với Mai Thùy:

anh yêu Tiểu Giao, nhưng anh lại không nỡ chỉ hạ giọng:

Anh mệt, anh muốn được ngủ, em về đi!

Mai Thùy vẫn ngọt ngào:

Được em về? Ngày mai em sẽ đến Thái Khanh lắc đầu, thở dài nhìn Mai Thùy rời khỏi phòng:

Anh rã rời và gieo mình lên giường mà ngủ vùi.

Hà văn rủ rê Lan Thi và Mai Thùy:

Hai người đến nhà Tiểu Giao chơi.

Lan Thi cười:

Coi bộ anh Văn mê Tiểu Giao thật rồi. Cách đây mấy ngày Tiểu Giao có đến chơi. Quýt của anh đang ăn là của Tiểu Giao cho đấy.

Mai Thùy cười và chống tay lên cằm:

- Hà Văn đưa miểng quýt vào miệng mà nghe mát cả ruột.

Hà Văn ngồi xuống ghế, đối diện với hai cô anh nói nghiêm túc:

Nếu hai cô giúp tôi quen được với Tiểu Giao thì sau này các cô đòi gì tôi cũng đồng ý.

Mai Thùy vỗ tay:

Anh nói đó nghen! Lan Thi, hai chị em mình hợp laị giúp anh Văn nhé!

Lan Thi nói.

- Hay chúng ta đến nhà Tiểu Giao chơi.

- Tự nhiên đến kỳ lắm, lúc trước bố của Tiểu Giao bệnh mà không đến. Bây giờ thì tự nhiên lại đến.

Lan Thi eố suy nghĩ, rời cô bỗng reo lên:

- Có gì đâu. Lan Thi mổi đến cho em một giỏ trái cây, giờ em đén thăm 1ại chứ cớ khó gì đâu.

- Hay tuyệt! Đúng là chỉ có Lan Thi mới lanh trí như vậy.

Lan Thì vênh mặt:

- Các anh chị đã phục tài em chưa?

Mai Thùy cười nói:

Cái con bé này, mặt thật vênh váo.

Lan Thi nhăn mặt:

Em chắng thèm giúp đâu, các anh chị tự mình làm đi.

Hà Văn xuống nước:

Đừng giận, anh nhờ em mà, Lan Thi!

Lan Thi giận dỗi, Hà Văn đưa trước mặt cô một thỏi so cô la:

- Em thích không?

Hai mắt cô sáng rực:

Cho em đi, anh Hà Văn!

Em phải hứa giúp anh đi.

Cô phụng phịu:

- Được! Giờ thì đil à, mà ai sẽ là người mua quà.

Hà Văn gãi đầu:

Thì anh.

Thế là cả bọn lên đường. Hà Văn đưa tay ấn chuông, chị người nhà chạy ra mở cổng. Lan Thi chào:

- Thưa chị! Có cô Tiểu Giao ở nhà không?

Dạ, cổ đi chơi rồi ạ?

Có bác Tiểu Triết ở nhà không chị?

- Dạ có.

Mai Thùy nói nhỏ:

- Giờ có nên vào hay không?

Lan Thi cười:

- Vào chị!

Và Lan Thi quay sang chị giúp việc:

Chị làm ơn báo có em là Lan Thi, con gái ông Thái Hùng.

Bỗng có tiếng hỏi từ phía sau:

- Ai vậy chị Năm?

Chị Năm quay lại:

Dạ thư bà, có khách.

Bà bước tới.

Cả ba người cúi chào:

- Chào bác?

Các cô, cậu Lan Thi mau miệng:

Thưa bác, cháu là Lan Thi, con gái ông Thái Hùng. Còn đây là bạn cháu cũng là bạn Tiểu Giao. Đây là Mai Thùy, còn đây là Hà Văn.

Bà Tiểu Triết mừng rỡ:

- Tốt quá! Vào nhà đi các cháu. Cậu này, bác biết ...

Hà Văn cười hiền 1ành:

Dạ! Cháu có đến đây chơi rồi ạ?

- Cháu Mai Thùy xinh quá.

- Dạ!

Cả ba đi vào và ngồi xuống ghế. Bà Tiểu Triết niềm nở, tự tay mang ra ba ly nước cam thật ngon:

- Các cháu dùng đi! Tiểu . Giao đã đi chơi rồi, chắng biết bao giờ mới về.

Cháu Lan Thi này? Ba má cháu vẫn khỏe và cháu lên đây từ bao giờ.

- Dạ. Ba má cháu vẫn khỏe, còn cháu lên đây đã được một tuần rồi ạ.

- Cháu Mai Thùy ở quận mấy và làm nghề gì?

- Dạ cháu ở quận 10, cháu làm chung với anh Văn và Thái Khanh.

- Ối! Luật sư, các cháu giỏi quá.

Hà Văn nhìn quanh:

Thưa, bác trai ...

- À! Ông nhà tôi hôm nay có hẹn khách, nên bây giờ vẫn chưa về.

Bà nói tiếp:

Ông nhà tôi nhắc đến cậu luôn.

Ngồi khả lâu nhưng Tiểu Giao vẫn chưa về, nên cả ba đành đứng lên:

- Thưa bác? Chúng cháu về ạ.

Bà giữ lại:

- Hay các cháu ngồi thêm chút nữa.

Dạ! Để dịp khác chúng cháu sẽ đến.

Tiễn họ ra đến tận cổng, bà còn ân cần:

Các cháu nhớ thường xuyên ghé. Mọi người đều rất mong các cháu.

- Dạ!

Cả ba cho xe chạy. Chạy được một đoạn, Mai Thùy cười to:

Thế là công toi.

Lan Thi nhăn mặt:

Sao lại công toi. Bác ấy đã mời sau này chúng ta cô thể đến lúc nào cũng được.

Mai Thùy hạ giọng:

Bác ấy đẹp thật, lại rất lịch sự.

- Ừ phải công nhận điều đó.

Xe tới ngã rẽ. Hà Văn lên tiếng:

- Anh vễ luôn, còn Mai Thùy. Mai Thùy gật đầu:

- Em cũng vậy. Bọn chị tạm biệt em.

Dạ!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Chiều Không Có Anh (Truyện Ngắn) - Diệu Hạnh

Postby tuvi » 10 Oct 2019

Chương 9

Lan Thi đang lúi húi mở cổng thì cùng lúc ấy Thái Khanh trờ xe tới. Thái Khanh hỏi:

- Em đi đâu, mà về tối.

Lan Thi đẩy xe vào nhà. Cô oang oang?

- Bọn em đến nhà Tiểu Giao.

Thái Khanh giật mình, hỏi lại:

- Em nói đi đâu?

Lan Thi lặp lại:

- Đến nhà Tiểu Giao.

Dắt xe vào nhà, cả hai ngồi xuống ghế.

Cô nói tiếp:

Anh Hà Văn, bảo em đi giúp anh ấy làm quen với Tiểu Giao.

Thái Khanh nhăn nhó:

Em lại tài khôn nữa rồi.

Lan Thi thắc mắc:

Sao lại không được.

Thái Khanh gắt lên:

Đã bảo không được là không được.

Lan Thi nhíu mày:

Em thấy rất tốt, anh Hà Văn rất hiền lành mà Tiểu Giao cũng dễ thương.

Thái Khanh nổi giận và gằn giọng:

Anh bảo không là không.

Lan Thi nhìn Thái Khanh, bỗng cô buột miệng:

Hay anh và Tiểu Giao đã ...

Thái Khanh gạt tay Lan Thi:

Anh bảo không là không. Giờ anh mệt rồi, anh muốn được nghỉ.

Thái Khanh đứng lên, Lan Thi nhìn theo anh. Cô thấy anh có thái độ rất lạ.

Cô nghĩ:

hay anh và Tiểu Giao đã yêu nhau. Cô lắc đầu:

không thể, hai người như nước với lửa thì sao lại yêu nhau, chẳng biết đâu mà lường. Cô lắc đầu và đứng lên đi về phòng.

Thái Khanh về đến phòng, anh gieo mình xuống ghế:

Thật hú hồn, nếu sớm một chút nữa 1à họ đã chạm trán nhau ở trước cổng nhà Tiểu Giao.

Anh và Tiểu Giao hẹn đi chơi. Anh nằm mơ màng nhớ lại nụ cười thật xinh của người yêu. Tiểu Giao thắt hai bím tóc dày, đôi mắt to đen huyền, miệng lúc nào cũng nở nụ cười. Thái Khanh thấy lo lắng, Hà Văn cũng yêu Tiểu Giao.

Bây giờ anh chẳng biết cách nào để giải thích. Còn rắc rối thêm đó là việc của Mai Thùy. Mai Thùy bám chặt lấy anh chẳng chịu buông. Bốn người nó quấn lấy nhau, thật trớ trêu.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Anh uể oải lại bàn cầm ống nghe:

- A lô!

- Em đây! Anh đang làm gì?

Anh đang nằm nghỉ.

Lúc nãy anh đi đâu mà bọn em đến nhà không gặp.

Anh bận.

- Bận hay hẹn hò với ai?

- Ừ! Mà em nghĩ anh hẹn với ai đó cũng được. Còn em cũng tìm cho mình một anh chàng để mà hẹn hò. Có hàng tá anh chàng đẹp trai đang xếp hàng chờ em.

Mai Thùy nhấn từng lời:

- Em đã chọn rồi, em chọn anh:

Thái Khanh giọng cũng dứt khoát:

Nhưng có người yêu rồi:

Mai Thùy hăm dọa:

Em mà biết người đó là ai, thì người đó sẽ biết tay em.

Thái Khanh hạ giọng:

- Mai Thùy? Anh nói thật đó, lần nảy anh sẽ cưới cô ấy:

Mai Thùy giận dữ:

Em không biết, anh phải là của em.

Và cô giận dữ tắt máy:

Thái Khanh đặt ống nghe xuống bàn.

Anh lắc đầu, anh cảm thấy khó chịu trước lối nói của Mai Thùy. Ngay lúc đầu, anh đã rất rõ làng với Mai Thùy, anh không hề yêu cô. Tiếng chuông điện thoại lại ro lên.

Ai lại gọi giờ này.

- Alô!

- Em đây!

- Lại là em, có việc gì?

Mai Thùy,chậm rãi.

Anh mà quen người khác, em sẽ chết cho anh xem.

Thái Khanh bực dọc:

- Nhưng mà anh chưa,hề yêu em. Em đừng là bảo anh khó chịu.

Thái Khanh chưa dứt lời thì Mai Thùy đã cúp máy- Lời nói của Mai Thùy làm cho anh suy nghĩ. Cô ấy yêu anh, cô ta cũng cô thể tự tử nếu anh cưới Tiểu Giao. Đầu anh quay cuồng, cố tìm ra cách giải quyết, nhưng vô vọng.

Vừa đến công ty, Thái Khanh đã đi thẳng vào phòng mình. Anh khựng lại ngay khi thấy Mai Thùy. Cô quay lại nở nụ cười đầy quyến rũ, cách ăn mặc cũng khác lạ, màu đỏ rực lửa với chiếc jupe ngắn củn, mặc chiếc áo với chiếc cổ rộng để lộ bộ ngực căng tròn. Mai Thùy nũng nịu:

- Anh thấy em đẹp không?

- Đẹp? Đẹp lắm!

Thái Khanh chảng dám nhìn, anh tiến thẳng đến bàn làm việc và lật hồ sơ ra xem.

Mại Thùy chẳng .nói và cô khép cửa lại Thái Khahh thở phào:

Thùy làm như vậy hoài chắc anh đứng tim chết.

Mà Mai Thùy hôm nay có gì khang khác nhưng chẳng hiểu cô đang định giở trò gì đây liệc tới tấp nên chẳng thể nghĩ vớ vẩn. Anh bắt đầu tập trung vào công việc. Mai Thùy cố đi ra đi vào phòng anh, nhưng cô không hề có thái độ gì khác là nên anh cũng yên tâm, phải chi Hà Vân ở đây thì tốt.

Thời gian trôi thật nhanh, cũng đã hết giờ.

- Thái Khanh còn đứng tần ngần bên, sợ tiếng gõ cửa vang lên:

Vào đi!

Anh quay lại - Mai Thùy chưa về sao?

Cô đến gần anh, nói rất dịu dàng:

Dạ chưa. Em muốn nói với anh một việc gì. Em nói đi! Nếu giúp được thì anh sẽ sẵn sàng. Em ngồi đi:

Mai Thùy chậm rãi:

- Chuyện hồi hôm là anh nói thật.

Vâng!

- Suót đêm em đã suy nghĩ, giữa chúng ta chẳng còn ràng buộc gì, cũng chẳng nói lời yêu thương, thì em lấy quyền gì mà giữ anh. Em sẽ không làm hiền anh, nhưng với điều kiện.

- Anh cảm ơn em! Em đã hiểu anh.

- Bây giờ điều kiện gì, em nói đi?

Cô ngáp ngừng:

- Em muốn được anh ôm em và được anh hôn em. Chỉ một lần này thôi:

Thái Khanh đứng lên bên cửa sổ, anh nhìn chăm chăm ra đường. Mai Thùy đứng lên và đối diện vai anh:

- Được không anh?

Thái Khanh nhìn vào khuôn mặt của Mai Thùy. Nhìn vào đôi mắt cô, anh thấy một nỗi buồn dịu vợi. Anh khe khẽ gật đầu.

Mai Thùy cũng mỉm cười buồn bã:

- Vậy anh ôm em đi!

Thái Khanh dang cánh tay và Mai Thùy từ từ ngã vào lòng anh. Mai Thùy nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác được người mình yêu ôm yào vòng tay ấm áp. Mai Thùy ngẩng đầu lên và nhắm mắt chờ đợi. Thái Khanh ngập ngừng, Mai Thùy mở mắt và cô ghì chặt lấy Thái Khanh, cô rướn người lên và hé đôi môi mọng thật khêu gợi. Thái Khanh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cô.

Mai Thùy đáp lại bằng một sự khát khao mãnh liệt. Bỗng cánh cửa bật mở.

Thái Khanh vội buông Mai Thùy, nhưng Mai Thùy vẫn ôm chặt lấy anh. Thái Khanh giật mình và gỡ tay Mai Thùy. Anh gọi to:

Tiểu Giao! Tiểu Giao! Nghe anh giải thích.

Tiều Giao vẫn cắm đầu chạy. Thái Khanh định đuổi theo, Mai Thùy giả vờ té xỉu, Thái Khanh đỡ lấy và gọi giật:

- Mai Thùy! Mai Thùy!

Anh bế cô đặt lên ghế sopha và 1ay gọi.

Cô vẫn nhắm mắt lay mãi một hồi cô mới tỉnh. Mở mắt cô cười buồn:

Em ngỡ anh bỏ em rồi chứ!

- Ngốc! Làm sao anh bỏ em. Em đã đỡ chưa?

- Rồi? Cái tật cũ ấy mả., hở em bị sốc là em sẽ xỉu ngay. Em xin lỗi anh?

- Có gì mà phải xin lỗi:

- Anh và Tiểu Giao yêu nhau à?

Thái Khanh gật đầu, Mai Thùy hỏi tiếp:

- Hai người yêu nhau từ lúc nào?

- Lúc ở dưới quê.

Em đã khỏe rồi, anh tìm Tiểu Giao để giải thích đi!

Thái Khanh lắc đầu.

- Anh sẽ gặp Tiểu Giao để giải thích sau. Em nghỉ đi mà em đã tỉnh rồi, để anh đưa em về nhà.

Mai Thùy bùi ngùi:

Thôi! Em về một mình được mà, để hôm nào em sẽ gặp Tiểu Giao để giải thích.

Thái Khanh xúc động:

Em hãy lo cho bản thân em đi, đừng lo cho anh nữa.

Mai Thùy chống tay lên một cách yếu ớt, Thái Khanh liền đỡ cô:

- Em đừng có ráng.

Thôi! Anh đừng có đỡ, để em tự lo, chứ khi không có anh thì ai sẽ là người lo lúc đó một thình tủi thân lắm.

Thái Khánh lấy khăn lau những giọt nước mắt đọng trên má của cô:

- Ngốc! Chúng mình vẫn là bạn với nhau mà.

- Vâng! Là bạn!

- Nghe lời anh, đừng từ chối, để anh đưa em về.

- Dạ!

Thái Khanh dìu Mai Thùy ra xe và anh đưa đến tận nhà. Mai Thùy hiền lành:

Anh nhớ nói với Tiểu Giao là em xin lỗi. Tất cả là lỗi ở em.

- Em vào nghỉ đi? Anh về. Vâng, anh về!

Thái Khanh rời nhà Mai Thùy với lòng rối bời. Anh dừng bên đường gọi diện cho Tiểu Giao nhưng máy tắt. Anh chạy đến nhà Tiểu Giao và nhấn chuông. Chị Năm ra mở cổng, Thái Khanh vội hỏi:

Chị Năm! Có Tiểu Giao ở nhà không chị?

- Thưa cậu? Cô Tiểu Giao đi chơi từ sớm rồi ạ.

Dạ! Tôi cám ơn chị!

Nói xong, anh quày quả bỏ đi, chị Năm ngơ ngác:

Lạ thật, không biết giữa hai người có chuyện gì?

Mới bước di vài bước thì Thái Khanh lại giật giọng:

Chị Năm! Bao giờ Tiểu Giao về, chị nói rằng tôi có đến tìm cô ấy.

Dạ vâng!

Thái Khanh vâo quán cà phê đối diện để chờ Tiểu Giao nhưng không thấy bóng nàng.

Mãi đến tận khuya anh mới thất thểu trở về.

Mệt lả người, Thái Khanh bơ phờ. Anh để nguyên quần áo ngã nhào lên giường.

Anh lấy máy gợi tới tấp đến nhà Tiểu Giao nhưng tất cả đều tắt máy. Anh bực bợi ném mạnh chiếc điện thoại vào tường.

Tiểu Giao sau khi nhìn thấy cảnh tượng Thái Khanh và Mai Thùy hôn nhau.

Cô chạy như điên và nước mắt tuôn tràn đám đìa. Cô chạy đến khi không còn sức để chạy nữa, cô ngã quỵ xuống mặt đường. Cô được mọi người đưa vào nhà thương, cớ người tìm trong túi cô số điện thoại. Họ đã gọi giúp:

- A1ô! Anh có biết cố gái trạc 22 tuổi, tóc dài, có khuôn mặt khá xinh.

Dạ biết. Thế cô ấỵ. Cô ấy bị ngất nên chúng tôi đã đưa cô ấy vào nhà thương. Anh đến liền.

Vâng! Mà nhà thương nào?

Nhà thương Chợ Rẫy.

Thái Khanh nghe xong hồn vía không còn. Anh tức tốc đến nhà thương, Tiểu Giao vẫn chưa tỉnh. Anh dùng khăn ấm lau mặt cho cô:

Trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn phảng phất nỗi thất vọng. Anh rên rỉ:

Tiểu Giao, tội anh đáng chết 1ấm- Em hãy tinh dậy đi?

Anh cũng chầng dám báo tin về nhà nhưng sợ ớ nhâ trông, anh chỉ báo là đang đi cùng Tiểu Giao. Giọng ông Tiểu Triết đầy tin tưởng:

- Đi với ai thì bác sợ, chớ đi với con thì bác yên tầm:

- Dạ? Con sẽ đưa Tiểu Giao vế đến tận nhà ạ! Bác đừng lo. Chúc bác ngủ ngon.

- Chúc cảc con đi với nhau vui vẻ.

Tiểu Giao vẫn chưa tỉnh, anh liên tục đi tôi đi lui Rồi anh dừng lại ngồi xuống và nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô đặt lên môn hôn.

Gương mặt xanh xao của cô làm tim anh thắt lại:

- Anh rất yêu em? Yêu em nhiều lắm.

Mãi đến gần sáng cô mới tỉnh đậy. Thái Khanh mừng rỡ:

Em đã tỉnh rồi.

Nhìn gương mặt lo lắng của Thái Khanh, cô cũng đau lòng. Nhưng khi nhớ lại hình ảnh hai người ôm hôn nhau thân mật thì cô giận lên và quay mặt vào tường:

- Anh về đi! Tôi và anh chẳng quan hệ gì với nhau cả.

Thái Khanh hạ giọng:

Anh và Mai Thùy không phải như em nghĩ đầu.

Tiểu Giao quay mặt đối diện vối Thái Khanh.

Anh nói láo, chính mắt tôi thấy anh ôm cô ta vào lờng và hai người đã Tiểu, Giao nghẹn ngào:

- Anh đi đi! Tôi không muốn thấy anh.

Thái Khanh phân trần:

- Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

Sau khi em bình tĩnh, anh sẽ kể cho em nghe. Còn bây giờ em phải tĩnh dưỡng cho thật khoẻ, rồi anh đưa em về nhà.

Vì sao tôi cần anh đưa về.

- Vì sợ bác Triết lo cho em mà anh bảo em đang ở nhà anh chơi và ngủ ở đó:

Sáng anh sẽ đưa em về .

- Không cần, tôi sẽ tự về. Anh về mà lo cho người anh yêu đi.

Anh năn nỉ:

- Anh chỉ yêu em! Đối với Mai Thùy bọn anh chỉ là bạn.

- Thôi. Tôi sẽ nhường lại tình bạn cao cả của anh. Tôi không thể chấp nhận tình bạn như thế:

Anh đi không, tôi la lên bây giờ.

Thái Khanh sợ Tiểu Giao la lên nên anh chỉ còn biết rời khỏi phòng. Anh xuống thanh toán tiền viện phí. Thái Khanh đi khởi, nước mắt Tiểu Giao lại ràn rụa:

- Thế là hết.

Cô nhắm mắt lại mà nghe tim mình đang rỉ máu:

Thái Khanh nhìn nàng qua cửa kính mà lòng anh quặn đau. Cả hai đều đau Tiểu Giao nằm lì trên giường:

Bà Tiểu Triết sờ trán con gái.

- Con bị sốt rồi.

- Dạ! Chắc tại con đi ngoài nắng nên bị say nắng ấy mà. Mẹ đừng lo? con sẽ khởi ngay ấy mà:

Bà vuốt tóc lòa xòa trước trán con:

- Sao! Con đi chơi với Thái Khanh có vui không?

Dạ vui.

- Sao hai đứa tiến triển đến đâu rồi?

- Mẹ này tụi con chỉ là bạn, con thấy con và anh ấy chẳng có hợp nhau.

- Vậy à, nhưng nếu so sánh giữa Hà Văn và Thái Khanh thì Thái Khanh hơn anh ta rất nhiều.

- Mẹ kỳ quá? Sao lại so sánh như thế.

Bà cười.

Thì mẹ thấy hai cậu ấy đếu quý con, yêu con.

Bà Triết vẫn vô tình:

À mà mẹ thấy cô Mai Thùy đó đẹp nhưng có cái gì đô không thật lòng.

- Mẹ? Mẹ lại nối xấu người ta rồi. Bà cười xòa:

Có nói xấu gì đâu. Mẹ chỉ nêu nhận xét của mẹ ấy mà.

Cô ôm bà:

- Mẹ! Mẹ nấu cháo chơ con ăn, tự nhiên con thấy thêm cháo mẹ nấu.

Ờ! Con nằm nghỉ đi! Để mẹ nấu. Con cám ơn mẹ.

Tiểu Giao nằm im, nước mắt ứa ra. Cô chắng dám nói với mẹ nỗi lòng của cô. Tiểu Giao suy nghĩ thật nhiều. Cô mật ở nhà Thái Khanh, Hà Văn và cả Mai Thùy sẽ tìm đến cô, rồi cả nhà sẽ biết. Nhưng chuyện gì đến đã đến.

Tiếng Mai Thùy đã vang trong phòng khách:

Cô Tiểu Giao cô nhà không.

Dạ có! Để tôi lên coi.

Bà Tiểu Triết hỏi:

- Ai vậy chị Năm?

- Dạ thưa bà, bạn của cô.

Bà Tiểu Triết nói:

- Chị dắt lên lầu đi! Tiểu Giao xuống phòng khách bát tiện lắm:

Dạ!

Chị Năm trở ra:

Dạ mời cô!

Mai Thùy đi theo chị Năm. Chị Năm gõ cửa:

- Cô Hai có khách. Bà bảo tôi đưa khách đến phòng cô.

- Mời vào!

Mai Thùy ngạc nhiên:

- Tiểu Giao. Em bệnh à Tiểu Giao lạnh lùng:

- Chị đến đây làm gì?

Chị muốn giải thích với em.

- Giải thích điều gì.

Mai Thùy nghẹn ngào, nước mất lại tràn ra bên khóe mắt. Mai Thủy nói với giọng đầy thương cảm:

- Anh Thái Khanh và chị rất yêu nhau.

Anh ấy anh nói thật với em nhưng sợ em buồn nên anh chẳng dâm nói. Ngày hôm quá, anh ấy báo chị chìa tay với anh ấy để anh ấy đến với em. Vì anh ấy nói.

Mai Thùy ngập ngừng, Tiểu Giao giục:

- Nói gì?

- Anh ấy nói vì gia đình em là người ơn của gia đình anh Thái Khanh nên anh không muốn mình là người vong ơn.

Tiểu Giao gằn giọng:

- Chị về nói với anh ta, tôi không cần anh ta phải trả ơn, và tôi cũng chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Chị không cần phải giải thích gì cả.

Mai Thùy thút thít:

Chị xin lỗi em! Chị định giấu em, nhưng chi sợ sau này hai người không hạnh phúc, lên chị.

Tiểu Giao cắt ngang:

- Em cám ơn chị! Biết bây giờ sẽ tốt hơn.

- Tiểu Giao! Em đừng buồn.

Tiểu Giao mặt đanh lại:

- Em mừng chứ chẳng hề buồn. Chị vào đi! Em còn mệt lắm.

Mai Thùy ngần ngừ:

Chúng mình vẫn coi nhau là bạn chứ!

Anh Thái Khanh muốn giữ mãi tình bạn để anh ấy được chăm sóc em.

Tiểu Giao định lên tiếng, nhưng bà Tiểu Triết đã bước vào:

- Cô về đi? Con tôi đã có chúng tôi lo rồi, không cần đến sự chăm sóc của cậu ấy đâu. Co về mà nói lại với cậu ấy giùm.

Mai Thùy cúi mặt, đấy sự đau khổ:

Chúng con khổ lắm, biết Tiểu Giao bệnh nên ảnh đau khổ lắm.

Bà Tiểu Triết lớn giọng:

- Cô về đi? Để cho con tôi yên.

Mai Thùy nói:

- Cháu chào bác? Chị về Tiểu Giao nhé Mai Thùy đi khỏi, là Tiểu Triết ôm con vào lòng:

Con cứ khóc đi hò nhẹ lòng.

- Cô vùi đầu vào nhờ mẹ:

- Con xin lỗi mẹ! Con không muốn khóc cho con người nữa thế. Con chỉ tức là mình đã chọn lầm người.

- Phải rồi! Con hãy quên nó đi.

Mẹ đừng nói gì với ba nhé! Con không muốn ba buồn.

- Ừ, mẹ hứa.

Mẹ! Con muốn được đi du lịch, mẹ đi với con.

- Không được, ba con còn bệnh mà.

- Vậy con đi mộ.t mình. Con muốn ra chơi với dì út.

- Được! Ra đó chơi đi! Con sẽ thấy dễ chịu khi được đứng, trước biển. Để mẹ bảo chị Năm đi theo con.

- Dạ thôi, con muốn đi một mình. Mẹ xuống dặn chị Năm ai tìm con thì bảo con không có nhà. Đừng có đưa lên phòng con.

Con không thích.

Được! Để mẹ dận, giờ con nằm nghỉ đi!

Vâng!

Cô nắm tay mẹ:

- Mẹ đừng buồn mẹ nhé!

Bà gục gặc đầu:

Nhưng con phải hứa với mẹ, phải giữ gìn sức khỏe.

Dạ con biết.

Thái Khanh đến nhà Tiểu Giao mấy ngày đến nhưng không gặp. Anh lảng váng trước nhà cô vẫn không thấy Tiểu Giao. Anh định bụng sẽ cho xe chạy về Thủ Đức, quê nội của Tiểu Giao. Nhưng anh vội dừng lại, khi thấy chiếc xe hơi từ nhà Tiểu Giao chạy ra và anh thấy Tiểu Giao ngồi trong đó. Anh gào 1ên:

- Tiểu Giao! Tiểu Giao.

Xe vẫn chạy, mặc cho Thái Khanh réo gọi. Anh vội phóng lên xe đuổi theo.

Xe anh đã đuổi kịp xe Tlểu Giao. Tiểu Giao vẫn không cho xe ngừng mà còn tăng tốc. Cuối cùng, xe của Tiểu Giao đã mất hút:

Anh tức mình vì khó khăn lắm mới gặp được Tiểu Giao mà ,để cho cô đi mất Tiểu Giao đi đâu?

- Anh chẳng biết:

Mặt đầy đau khổ, anh cho xem về nhà. Lan Thi mở cửa, cô giật mình.

- Anh có việc gì?

- Chẳng có giá cả.

Lan Thi dắt xe cho Thái Khanh.

Anh còn nói không có gì việc làm mày nhìn như kê mất hồn.

Cô dựng xe và quay ra đóng cửa thì gặp Hà Văn. Mặt Hà Văn cũng hầm bầm.

- Có Thái Khanh ở nhà khôg Lan Thi?

Dạ có, ảnh mới về.

Hà Văn đi thắng 1ên phòng. Thái Khánh.

Lan Thi vội vã chạy theo. Hà Văn vào phòng và đóng sầm cửa. Anh túm cổ áo Thái Khanh và đấm vào mặt Thái Khanh:

- Mày là thằng tồi.

Thál Khanh vẫn im lặng, Hà Văn càng chi tiết:

Sao mày yêu Tiểu Giao rồi lại bắt bồ với Mai Thùy. Mày có còn lương tâm không. Mày đã làm cho Tiểu Giao đau khổ. Mày trả lời tao đi!

- Tao là thằng tồi thì mày cứ đánh tao đi:

Đánh hả!. Đánh mây thêm bẩn tay tao.

Hà Văn mở cửa đi thẳng. Lan Thì giật mình:

- Anh Hà Văn!

Lan Thi chạy vào đỡ Thái Khanh:

- Anh có sao không? Miệng anh chảy máu rồi kìa.

Kệ anh!

Cô vừa lau máu trên miệng Thái Khanh và hỏi:

Hà Văn nói như thế phải không Thái Khanh đau khổ ôm lấy đầu:

Anh chỉ yêu có Tiểu Giao, còn Mai Thùy chỉ là hiểu nhầm.

- Hiểu nhầm như thế nào?

Em còn nhỏ đừng xía vào việc của người lớn.

- Hứ! Anh nên nhớ em bằng tuổi đấy nhé.

- Em ra ngoài đi! Anh mệt. Biết không hỏi được gì nên lẳng lặng rút lui:

Anh nằm ngủ đi! Làm gì cho anh bớt mệt.

Lan Thi nóng lòng muốn biết sự thât nên cô liền điện để hỏi Mai Thùy:

Mai Thùy bi ai. Cô nói:

- Tất cả chỉ là hiểu lầm.

Rồi Mai Thùy kể lại ngọn ngành sự việc:

Lan Thi thắc mắc:

- Tại sao Tiểu Giao biết địa chỉ của công ty anh Khanh mà đến:

Chiều chị chẳng biết bài hát và anh Khanh chỉ hôn tạm biệt thôi.

Lan Thi hỏi:

- Chị có đến nhà Tiểu Giao sao?

Có, chị định giải thích giúp cho Thái Khanh, nhưng mẹ Tiểu Giao đã mắng và xua đuổi chị và bảo chị nói với anh Khanh.

Mà thôi chị không dám nói đâu, chì sợ anh Khanh buồn.

Lan Thi nói:

- Thì chị nói xem.

- Bà bảo từ nay gia đình em không nên bén mảng đến nhà họ, nếu không họ chẳng khách sáo đâu.

Lan Thi giận lên:

Họ không khách sáo thì họ làm gì bọn em. Em biết rồl, em sẽ khuyên anh Khanh bỏ phứt Tiểu Giao. Cô ta có gì hay ho đâu?

Anh Khanh thế nào rồi em? Hay để chị lại an ủi.

- Thôi, ảnh mệt lắm và đã ngủ thiếp đi rồi:

Em cúp máy đây á mà này, chị có yêu anh em thật lòng không đấy.

Sao không thật.

Được rồi. Để em khuyên anh Hai em yêu chị và cưới chị, thế là xong.

Mai Thùy nói:

- Ấy em nói coi chừng anh Khanh bực mình đấy.

- Em biết cách mà. Chị tín em đi! Em cúp máy đây.

- Lúc nãy Hà Văn có đến tìm chị.

- Ảnh cũng có đến đây, đánh nhau với anh Khanh rồi bỏ đi mất rồi.

- Rồi họ có sao không?

Chảy máu tí ấy mà em kịp đấy, nồi chảo của em đang sôi.

Lan Thi lẩm bẩm:

Dám xem thường gia đình tôi à. Tôi sẽ cho con gái mấy người khổ cho mà xem.

Tiểu Giao đi dọc theo bãi biển. Cô nhặt những vỏ sò trên biển, bãi biển hôm nay vắng người làm cho lòng cô thêm trổng vắng. Cô ngồi xuống và nhìn mông lung ra biển. Biển xanh rất đẹp, mặt biển có những đợt sóng dâng lên rồi hạ xuống và dạt mạnh vào bờ tạo thành .những bọt sóng rồi vỡ tan.

Tính cô với Thái Khanh cũng thế, ào ạt đến rồi ra đi một cách nhanh chóng.

Mắt Tiểu Giao buồn thăm thắm. Cô muốn quên nhưng lòng vẫn nhớ. Nhớ từng nụ cười ánh mắt của Thái Khanh. Tại sao anh lại lừa dối cô. Tiểu Giao rất buồn, đôi mắt đẹp muốn ứa lệ.

Bỗng có giọng nói:

- Cô ơi! Cho tôi ngồi xuống để trò chuyện cùng cô.

Tiểu Giao ngẩng 1ên và hỏi:

- Thế bạn anh đâu mà cần người nói chuyện.

Phải đi một mình, cô cũng đi một mình sao?

- Vâng!

Cô không phải người ở đây.

- Vâng! Tôi ở Sài Gòn, ra đã chơi. Cô khách sạn nào?

Tôi ở nhà dì tôi. Còn anh?

Tôi ở đây. - Và anh đưa tay chỉ:

Nhà tôi đó, nhà có giàn hoa giấy.

Thế nhà dì tôi đối điện. Với nhà anh. Dì Mai Hoa.

- Vâng?

Chúng ta là láng giềng rồi:

Anh tự nhiên giới thiệu:

Tôi tên là Minh Thiện, còn cô. Tôi là Tiểu Giao.

- Chúng ta ra kia ném sỏi thì cô sẽ hết buồn ngay.

- Sao anh lại biết tôi buồn.

- Cô không buồn sao cô lại ngó mông ung ra biển như muốn gởi tết cả tâm sự của mình.

Chắc anh là nhà tâm lý.

Tôi nói đúng rồi nhé:

Tôi sẽ giúp cô trút bỏ mọi nỗi tài phiến để trở thành một cô bé hồn nhiên.

Và anh rất tự nhiên nắm lầý tay cô và kéo đi. Thế là họ quen nhau, họ cùng ném thi Minh Thiện cười thoải mái:

- Cô ném cũng cừ lắm.

Tiểu Giao cười rất tươi:

- Tôi là một tay ném xa đấy nhé.

Minh Thiện nhìn cô:

- Trông cô cười, cô xinh lắm:

- Thế à, mọi người đều báo thế.

- À này mà sao cô chẳng có tính khiêm nhường gì cả.

Tiểu Giao cười phá lên:

Thì mình eó tài, mình phải công nhận chứ tránh né để làm gì.

Minh Thiện ném mạnh hòn đá. Bây giờ ta thi chạy nhé.

- Không, hôm nay tôi không thích.

Vậy ngày mai.

OK! Ngày mai, mấy giờ vào khoảng giờ này.

Tiểu Giao muốn ở một mình, nên cô kiếm cớ:

- Anh ở đầy, tôi phải vễ cô chuyện.

Minh Thiện nheo mắt:

Nữa, cô lại muốn nhết mình lại chứ gì?

Tôi ...

- Không nên? cô cần phái có người tâm ư. Tôi sẽ là người để cô chia sẻ.

Tiểu Giao lủng túng khi bị Minh Thiện đoán trúng suy nghĩ.

Minh Thiện thân mật:

Chúng ta đến tảng đá kia ngồi chơi.

Không thích.

Vậy cô đi dọc theo bãi biển. Tôi sẽ là người theo sau để bảo vệ cô.

Được! Tùy anh.

Tiều Giao đi dọc theo bãi blển mà lòng đầy tê tái. Cô đi tởi đi lui mãi đến khi mặt trời đã nhá nhem, cô môi quay gót về nhà và cô giật mình khi thấy Minh Thiện vẫn theo sau cô.

Anh vẫn theo tôi.

- Vâng! Tôi hứa làm vệ sĩ cho cô mà. Anh thật là hết chỗ nói. Tôi đã khùng rồi, giờ lại thêm một tên khùng nữa.

Cả hai đều cười lên. Minh Thiện bảo:

Trời tối rồi, chúng ta nên về. Tôi cũng thấy có vẻ lạnh.

- Sao anh nói cái gì cũng đúng vậy?

Vì tôi là thiên tài.

Tiểu Giao chỉ còn biết cười, chứ chẳng nói năng gì.

Tiểu Giao chạy và cố hỏi. Cô đưa chiếc khăn lên lau mô hỏi. Cô ngồi xuống thếm xi măng, mở nẩp chai nước và đưa lên miệng uống. Minh Thiện lại đứng lù lù trước mặt cô. Tiểu Giao nghiêng người:

Chào anh!

- Chào cô!

Và anh chìa cho cô cây vũ cầu:

Mời cô.

Tiểu Giao cười:

- Môn này tôi dở lắm.

- Tôi sẽ giúp cô dể trở thành vua vũ cầu.

Tiểu Giao cười:

Tôi cái gì cũng là vua hết thì tơi sẽ không còn đứng đây.

- Nếu cô là vua, cô sẽ làm gì?

Tiểu Giao suy nghĩ:

- Trước hết tôi sẽ châm đầu tất cả những người nói dối.

- Cô ghét những người nói dối hết sao?

- Vâng?

Có những người nói dối rát đáng yêu. Nhưng vẫn là nói đói. Không tranh cãi nữa, chúng ta đánh vũ cầu.

Tiểu Giao thật sự lâ cô đánh không tồi:

Bao nhiêu phiền muộn đều gởi vào những cú đánh nên cái nào cũng mạnh, cũng hóc búa.

Minh Thiện cũng đánh trá không kém:

Anh đảnh tương đối nhẹ nhàng hơn.

Tiểu Giao thấm mệt. Cô ngã xuống mạt cát và giơ tay:

- Em mệt? Em muốn nghỉ.

Minh Thiện ngồi xuống mặt cát mịn, duỗi thắng chân và ngã người ra phía sau:

- Em đánh giỏi thế mà bảo là dở.

Làm sao mà giỏi. Anh đã nhường em đấy chứ.

Không đâu cô bé. Cô bé đánh rất hay Tiểu Giao? Sao cái gì em cũng biết.

Tiểu Giao cười chua chát:

Biết nhiều thứ để làm gì.

Minh Thiện ôn tồn:

- Em đừng như thế, biết nhiều thì ta càng thấy đời đáng yêu, đáng để cbo tla tìm hiểu, đáng để cho ta học.

Tiểu Giao nhìn anh:

- Em cảm giác như anh Thiện lúc nào cũng vui cả.

Em không nghe người ta hát sao cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.

Ai mà sống gần anh, chắc chắng bao giỏ buồn.

- Đúng vậy?

Nếu thế em phải vui vẻ lên để không uổng cái công của anh đã giúp em cười.

Mai Thùy tháo giầy và gọi:

- Em xuống biển tắm thì thấy cuộc đời càng đáng yêu hơn.

Tiểu Giao mỉm cười và cô tháo giầy và chạy nhanh theo Minh Thiện. Minh Thiện đã bơi tận ngoài xa, anh vẫy vẫy:

- Em bơi ra đây.

Tiểu Giao lắc đầu. Cô thật sự chắng biết bơi, nên khi cớ một cơn sóng to ập đến làm cô uống nước và ho lên sặc sụa.

Minh Thiện bơi vào. Anh hỏi:

- Em không biết bơi?

- Vâng?

- Em chờ anh một tí.

Mai Thùy chạy nhanh lên bãi và chỉ một thoáng sau anh trở lại. Anh đặt chiếc phao xuống biển rồi nhìn Tiểu Giao:

- Em ngồi lên đó đi!

- Em sợ lắm.

Minh Thiện ngồi thứ cho cô xem, Tiểu Giao lắc đầu:

- Em vẫn sợ.

Có anh đây mà, em thử đi!

Tiểu Giao vừà leo lên thì Minh Thiện đã đẩy cô ra xa. Anh nói:

Ra xa, sóng biển sẽ nhỏ hơn:

Tiểu Giao được nằm bồng bềnh trên mặt biển, cô có cảm giác mình nhẹ tênh.

Cô cười:

- Thích thật?

Tiếng nói của Tiểu Giao chưa dứt thì cơn sóng ập đến lâm cô bị dạt mạnh vào bờ.

Tiểu Giao sặc nước, Minh Thiện bảo:

- Em có sợ không?

Tiểu Giao lắc đầu. Minh Thiện động viên:

Uống nước biển vào nó sẽ giúp em rửa ruột. Nước biển rất có lợi cho cơ thể.

Anh nói vậy chớ uống vài ngụm có sao đâu:

- Học bơi như thể nào hở anh Thiền?

- Em thả mình nhẹ nhàng và dùng tay bơi và chân đạp tới. Nhưng bây giờ em ôm phao và tập đập hai chân.

Tiểu Giao tập một cách kiên nhẫn nên cô đa, tập bơi tlên phao một cách dễ dàng:

Minh Thiện cười khen ngợi:

- Thầy dạy bơi mà gặp học trò thông minh như em, chắc họ khổ lắm:

Tiểu Giao tròn mắt:

Mừng chứ sao lại buồn.

- Buồn vì không thu được tiền nhiều:

- Vì sao.

Vì học mớ một ngày đã biết bơi:

Cô phì cười:

- Anh Thiện thật biết đùạ. - Em bơi không có phao nhé!

Dạ thôi! Em muốn bơi bằng phao an toàn hơn.

- Tùy em! Từ từ khi bơi giỏi rồi lúc ấy bỏ phao cũng được.

- Thầy giỏi thì nhất đlnh sẽ tạo ra trò giỏi.

- Thế em phải bái sư như thế nào đây.

- À! Thầy mà không thưa thầy à.

Cả hai đều bật cười. Tiểu Giao bảo:

- Em muốn về, em có' hẹn với dì thầy trả giúp em chiếc phao. Hẹn ngày mai gặp lại Tiểu Giao vẫy taychào:

- Em về?

Tiểu Giao thoăn thoắt chạy lên bãi và trên tay đong đưa đôi giày thể thao.

Minh Thiện cũng không thể ngờ được hành động của Tiểu Giạo. Cô thoắt ẩn, thoắt hiện rất nhanh chuông. Anh chưa kịp nói gì thì cô đã biến mất. Minh Thiện ngẩn người nhìn theo cô đến mất dạng.

Minh Thiện ngả người trên chiếc phao và để cho sóng xô anh trên mặt nước.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, trên trời có một đàn chim đang bay về phương trời xa, chúng bay thành đàn trông giống như một chiếc cầu vồng. Tiểu Giao là moojt cô gái rất khó hiểu, lúc vui lúc buón thất thường. Nhưng coo đã làm cho Minh Thiện ngẩn ngơ vì tính thất thường đó:

Một con sóng lớn đã xô Mai Thùy rời khỏi phao, lăm anh tỉnh mộng, Tiểu Giao không biết vì sao mà không ra chỗ hẹn với Minh Thiện. Minh Thiện cố đứng lên ngồi xuống trong lòng thật bồn chỗn. Anh cứ liên tục nhìn đồng hồ. Anh chép miệng.

Đã gần 6 giờ rồi.

Minh Thiện thấy lòng buờn rười rượi, không biết có phải anh đã yêu Tiểu Giao nên khi vắng cô ấy, anh thấy nhơ nhớ, buồn buồn.

Bóng tối càng lúc càng bao trùm. Bãi biển bây giờ càng vắng người và đến bây giờ thì chắng còn ai. Minh Thiện cũng chậm chân bước đi về.

Khi đi ngang nhà Tiểu Giao, anh bước thật chậm để cố ý tìm thấy bóng dáng của Tiểu Giao, nhưng vô vọng.

Minh Thiện vô cùng ngạc nhiên vì trong nhà có khách, họ lại nói chuyện với nhau rất rôm rả. Anh nhón chân nhìn vào qua khung cửa sổ và anh vô cùng ngạc nhiên vì đó là dì Mai Hoa vả Tiểu Giao. Anh mừng rỡ đi thắng vào nhà.

- Thưa mẹ, cháu chào dì và Tiểu Giao:

Bà Hạnh cười hiền lành:

- Con giờ này mới về. Dì Hoa mời chúng ta ngày mai sang dự tiệc.

Minh Thiện cười vả hỏi:

- Nhà dì tổ, chức tiệc gì thế?

- Tiệc sinh nhật cho Thiên Chi.

- À, cho Thiên Chi Thiên .Chi năm nay bao nhiêu tuổi hả dì?

tuổi.

Bà Hạnh chen vào:

- Con đưa Tiểu Giao đi chơi! Thật là trùng hợp, ngày xưa mẹ và mẹ Tiểu Giao cũng quen nhau trên bãi biển:

Bây giờ hai đứa cơn lại như thế.

Tiểu Giao lắc đầu:

- Con mệt mà anh Minh Thiện cũng mới về:

Hẹn ngày khác:

- Ừ! Con ở bao lâu mới về.

Dạ chưa biết nữa dì ạ.

Bà Hai. Hoa tiếp:

Nó đang đi chơi, một tháng nữa mới trở về.

- Cháu làm việc gì?

- Dạ? Cháu làm nghề kiến trúc.

- Ối! Vậy hôm nào cháu sang thiết kế lại phòng của bác xem.

- Dạ! Cháu học lý thuyết chứ chưa thực hành bao giờ, cháu sợ phòng bác đang đẹp lại bị cháu làm xấu đi:

Minh Thiện cười xòa:

- Làm gì mà xấu hơn, có đặc biệt hơn thì có.

Bà Mai Hoa đứng lên:

Tôi bận, tôi phải về:

Tiểu Giao cũng đứng lên:

- Cháu cũng xin phép.

Bà Hạnh mời:

Cháu Giao ở chơi.

Dạ! Chờ dịp khác, cả ngày nay cháu rất mệt. Thưa bác! Chào anh Thiện?

Họ tiễn Tiểu Giao và dì Hoa ra đến tận cửa.

Dì Hoa xuýt xoa:

- Ngày mai, chị và cháu Thiện qua sớm nhé.

- Vâng! Tôi sẽ qua mà.

Hai người đi khuất. Bà Hạnh quay vào và hỏi:

- Con thích Tiểu Giao sao?

Minh Thiện gãi đầu:

- Sao mẹ biết.

- Mẹ nhìn là biết ngay.

- Thế mẹ có thích cô ấy không?

Trông con bé hiền lành lại đẹp người nữa, giọng nói nghe dịu dàng.

Vậy mẹ thích rồ nhé.

Mẹ thích thì có tác dụng gì, ăn thua là do con đấy chứ.

- Nhứg con sợ.

- Tại sao?

- Con thấy Tiểu Giao có vẻ buồn buồn, chắc có sư đổ vỡ về tình yêu chứ đẹp như Tiểu Giao thì làm gì mà chẳng có người yêu.

- Thì con nên tìm cách an ủi xem.

- Con đang tìm hiểu.

- Chúc con của mẹ thành công.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Chiều Không Có Anh (Truyện Ngắn) - Diệu Hạnh

Postby tuvi » 10 Oct 2019

Chương 10

Nhà của dì Hoa nhộn nhịp hẳn lên, tiếng hát sập sình, sập sình càng làm cho không khí ồn ào. Mọi người ăn uống thật vui vẻ, nhưng người vui nhất chắc là Thiên Chi. Hôm nay Thiên Chi có rất nhiều quà Thiên Chi đến cạnh Minh Thiện:

- Anh Minh Thiện nhảy với em một bản nhé!

Minh Thiện nghiêng người rất điệu nghệ:

- Xin tuân lệnh người đẹp.

Thiên Chi nở nụ cười đầy sung sướng.

Họ dìu nhau trong tiếng nhạc du dương.

Tiểu Giao nhấp từng ngụm nước, cô ngồi ở một góc bàn nhỏ để mơ màng.

Cô mệt nên chắng thích không khí ồn ào, muốn tìm chỗ yên tĩnh, nhưng Thiên Chi nhảy xong bản nhạc đã kéo Minh Thiện đến bàn cô:

- Chị Tiểu Giao! Chị với anh Minh Thiện nhảy một bản để chúc mừng sinh nhật của em.

Tiểu Giao lắc đầu:

Chị nhảy dở lắm.

- Chị làm như em không biết. Chị là tay nhảy cừ nhất trường đấy.

- Lại lắm mồm rồi.

Tiểu Giao miễn cường đứng lên. Thiên Chi nắm lấy tay Tiểu Giao đặt vào tay Minh Thiện:

- Anh chị phải nhảy thật đẹp đấy.

Tiểu Giao ngượng nghịu khi Minh Thiện và cô la sàn nhảy. Cô nhảy chẳng tập trung nên dôi khi chân cô giẫm lên chân anh. Cô lúng túng:

- Em xin lỗi anh Thiện?

Minh Thiện cười hạnh phủc, anh lắc đầu:

- Em thoái mái thì nhảy sẽ không giẫm chân anh.

Cô đỏ mặt:

- Em chẳng nhảy nữa.

Cô định bỏ đi nhưng Minh Thiện vẫn không buông ra:

- Em định bỏ đi à! Thiên Chi đang nhìn chúng mình kìa:

Tiểu Giao đành miễn cường nhảy cho hết bản nhạc. Thiên Chi lắc đầu:

Chị nhảy như vậy là chưa được. Anh Minh Thiện hãy ngui nói chuyện với chị em.

Anh phải có nhiệm vụ làm cho chị ấy vui.

Minh Thiện bảo:

- Em ngồi đi!

Tiểu Giao nhíu mày:

- Anh không cần phải ngồi đây.

Minh Thiện nắm lấy bàn tay cô:

- Em phải mạnh mẽ lên. Nếu em không ở đây thì chúng mình đi chơi.

Cô lắc đầu:

- Không được! Tiệc tùng còn đang thế này nọ mà bỏ đi:

Tiểu Giao kiếm cớ để né tránh Minh Thiên.

Ông bếp phụ với dì Hoa.

Minh Thiện lạc lõng, anh không hiểu được Tiểu Giao:

Thiên Chi mỉm cười, vỗ nhẹ vai anh:

- Anh đã bị chị em hớp hồn rồi à.

- Ừ! Em giúp anh nhé.

- Đồng ý! Giờ anh giúp em tiếp các bạn em.

Minh Thiện hòa vào nhóm bạn của,Thiên Chi.

Tiểu Giao xuống bếp. Dì Hoa ngạc nhiên ngồi trên giúp Thiên Chi tiếp khách.

Dạ! Cháu mệt.

Bà lo lắng:

- Cháu bệnh à?

- Dạ! Cháu muốn được nghỉ một lúc.

- Ờ!

Tiểu Giao nằm lì trong phòng, đến khi tiệc tàn, Thiên Chi vào nằm xuống bên cạnh Tiểu Giao:

- Chị Giao này!

- Em nói gì?

- Anh Minh Thiện thích chị đấy.

Nói tầm phào.

Thật đấy! Chị Tiểu Giao! Anh Thiện hiền lắm, lại vui tính, hay giúp người.

Tiểu Giao cười khúc khích:

- Em có vẻ tôn sùng anh Thiện, vậy em có yêu anh ta không?

Thiên Chi đập nhẹ lên vai Tiểu Giao:

Chị này.

- Coi kìa, em đã đỏ mặt.

Thiên Chi trầm ngầm:

- Tại anh Thiện không yêu em mà yêu chị. Chứ ảnh mà ...

Mà yêu em thì em sẽ yêu lại.

- Chị đáng tội lắm.

- Ối! Chị đau, đau lắm:

Cả hai cùng cười xòa, Thiên Chi tâm sự:

- Tại sao chị không đáp lại tình cảm của anh Thiên Chị chê anh ấy ở điểm nào?

Tiểu Giâo cười buồn:

- Anh Thiện rất tốt, ai được anh ấy yêu là rất hạnh phúc:

Nhưng chị không thể yêu anh ấy.

- Tại sao? Hay chị đã có người yêu?

- Ừ!

Thiên Chi tò mò:

- Chắc anh ấy đẹp trai lắm, làm nghề gì? Chị giới thiệu cho em biết mặt đi!

Tiểu Giao buồn buồn:

Đã chia tay rồi.

- Tại sao?

Anh ta có người yêu khác.

Vậy thì chị buồn làm gì, yêu ngay anh Thiện đi!

- Chị không còn buồn nữa, còn việc yêu anh Thiện thì chị chưa nghĩ đến.

- Ờ thì từ từ chị sẽ quên, lúc đó thì hãy yêu. Để em nói với ảnh.

- Không? Đừng làm cho anh ấy hi vọng rồi sau đó không được thì tội anh ấy lắm.

- Vâng! Em chẳng nói, để tự nhiên, hai người cô đuyên thì sẽ gặp nhau chị nhé!

- Ừ! Thôi ngủ đi? Em chẳng mệt sao?

Vui lắm! Vì em được rất nhiều quà.

Em ước gì một năm em có hai lần sinh nhật.

- Em quá tham lam. Ngủ đi.

- Vâng! Em cũng buồn ngủ lắm rồi.

Nói xong, Thiên Chi lăn ngứời la và ngủ ngay. Tiểu Giao cười.

Thiên Chi thật trong sáng, Tiểu Giao ước gì mình được như thế. Tiểu Giao ngồi dậy và xếp tất cả quần áo vào rương. Cô ra phía năm can trước nhà, cô nhìn về phía nhà của Thiện.. Nhà đã tắt đèn, duy chỉ có một phòng còn tỏa sáng.

Cô mỉm cười:

Chắc có lẽ đó là phòng của Thiện:

Cồ chép miệng, Thiện rất hiểu nhưng cô đành phụ tình anh. Cô không muốn anh nặng lòng nên cô quyết định ngày maị sẽ quay về Sài Gòn. Cô thầm thì:

- Tạm biệt anh Thiện, người bạn đáng mến của em. Em chúc anh sẽ gặp người con gái tốt.

Tiểu Giao đứng một lúc thì phòng của Thiện cũng tắt đèn. Cô rùng mình, gió thổi làn cô thấy lạnh và vội vã đi vào phòng.

Thiên Chi vẫn ngủ say. Cô vội nằm xuơng và xít sát Thiên Chi. Hơi ấm từ người Thiên Chi truyền sang làm cô thấy ấm lại và nhắm mắt lại tìm vào giấc ngủ.

Tiểu Gíao vội bước xuống xe. Một tuần rời xa nhà làm cô thầy nhộ mẹ, nhớ cha. Cô muốn gặp lại, nên chần rầo đi thật nhanh. Nhưng cô khựng lại vì trước mặt cô có một người chặn lối. Cô nhăn mặt và khó chịu:

- Lại là anh!

Giọng Thái Khanh đầy thương nhớ:

Anh nhớ em! Anh muốn nói chuyện với em.

Nhìn Thái Khanh hốc hác, mặt gầy đi.

Cô cũng đau lòng nhưng vẫn lạnh giọng:

Tôi và anh có chuyện gì để nói. Anh về đi!

Tiều Giao quay gót, Thái Khanh van xin:

- Anh vẫn yêu em! Em đã hiểu lầm giữa anh và Mai Thùy. Anh và cô ấy chỉ là bạn.

Cô lạnh lùng:

- Anh và Mai Thùy cô quan hệ với nhau như thế nào thì cố liên can gì tới tôi.

- Tiểu Giao! Em phải tin anh!

- Anh về đi? Mai Thùy đã nõi hết rồi.

Tôi không hề giận ai cả, chỉ giận mình cả tin người.

Tiểu Giao bước đi mà lòng đau đớn.

Bỗng Thái Khanh nám chặt tay cô và anh quỳ xuống:

- Em phải để anh giải thích, nếu không anh sẽ quỳ mãi ở đây.

Thái Khanh nói rất to, người đi đường từ từ bu lại. Tiểu Giao hoảng, vội nói:

Anh đứng lên đi! Ta sẽ cùng nhau vào quán bên kia đường.

Ngồi đối điện, Tiểu Giao thấy đôi mắt anh thâm quầng. Cô cúi xuống tránh ánh mắt nồng nàn của anh. Cô hỏi:

- Anh muốn nói gì?

Thái Khanh nắm chặt tay nàng. Tiểu Giao rút tay ra:

- Anh không nói, tôi đi.

Tiểu Giao dợm đứng lên.

Khoan, anh nói đây. Anh rất yêu em. Anh và Mai Thùy hôn nhau vì đó là đề nghị của cô ấy, anh không muốn nhưng anh không thể từ chối trước sự tha thiết của cô ây. Anh nói dối. Mai Thùy bảo anh yêu cô ây Thái Khanh cười đau khổ:

Suốt một tuần nay, anh bố tất cả mọi công việc. Ngày nào anh cũng ở đây để tìm em.

Tiểu Giao mím môi, chậm rãi nói:

~ Dù anh có yêu ai đi nữa, tôi chẳng quan tâm. Tôi không còn yêu anh.

- Em nói dối, đôi mắt em nói lên tất cả. Em vẫn yêu anh, em đang rất đau khổ. Tiểu Giao? Đừng hành hạ nhau nừa em ạ!

Giọng anh đầy nghẹn ngào, đau khổ giọt nước mắt lăn trên má anh. Tiểu Giao định nói nhưng cô không nỡ. Thật ra, cô rất yêu Thái Khanh, cô muốn xóa đi tất cả, nhưng nghĩ lạỉ cành hai người âu yếm thì cơn giận lại phừng lên.

Thái Khanh tiếp:

- Em tha lỗi cho anh!

Tiểu Giao cười buồn:

- Tha lỗi thì em đã tha cho anh từ lâu, nhưng nối lại tình yêu thì không.

- Không được, như thế thì em giết anh chết đi!

Tùy anh.

Nói xong, cô đứng lên thật nhanh và chạy nhanh vào cổng. Thái Khanh không kịp phản ứrlg, anh chỉ biết trơ mắt nhìn cô.

Vào cổng nhả. Tiểu Giao nép vào cổng nhìn ra. Thái Khanh ngồi bất động rất lâu, rồi lưng thững đứng lên bước đi như ké mất hồn. Bóng anh khuất dần.

Nước mắt Tiểu Giao lại ứa ra. Cô nhắm mắt lại nghe tim mình tan vỡ:

Thái Khanh đi lang thang, Mai Thùy tìm thấy và chở anh về. Cô hết lòng săn sóc Thái Khanh vung tay:

- Em về đi, để mặc anh.

Mai Thùy rơi lệ:

- Anh nhìn anh kìa, thân hình ngày càng tiếu tụy.

Thái Khanh òa lên khóc như đứa trẻ vòi quà:

- Tiểu Giao đã bỏ anh rồi.

- Anh đã gặp Tiểu Giao?

Mai Thùy ôm lấy anh:

Không sao đâu, anh còn có em. Em vẫn yêu anh tha thiết.

Thái Khanh trong mơ màng, anh cũng bị mê hoặc bởi nụ hôn của Mai Thùy.

Mai Thùy nhẹ nhàng âu yếm, thì thầm:

- Em yêu anh!

Thái Khanh mừng rỡ:

- Tiểu Giao? Tiểu Giao? Em đã tha thứ cho anh.

Mai Thùy mặt bừng bừng, xô mạnh Thái Khanh. Em là Mai Thùy! Mai Thùy! Anh nghe rõ chưa.

- Là Mai Thùy à? Anh xin lỗi!

Mai Thùy đùng đùng bỏ đi. Thái Khanh đau khổ Lan Thi đang ngồi ở phòng khách thấy vẻ mặt đầy giận đữ của Mai Thủy. Cô hỏi:

- Có việc gì?

Mai Thùy khóc bù lu bù loa:

Anh Khanh ôm mình mà cứ gọi là Tiểu Giao. Lan Thi coi có tức không.

- Thôi mà, chị ở đây để em khuyên giải anh Khanh.

Lan Thi về phòng anh. Thái Khanh nằm vùi, tóc rối bù. Anh nằm im, Lan Thi gợi:

- Anh Hai! Chị Mai Thùy rất yêu anh.

Anh không nên đối xử như vậy. Chị ấy đang khóc, anh dỗ dành chị ấy đi!

Thái Khanh ôm đầu:

- Cho anh xin lỗi? Anh đang khổ lắm, bảo Mai Thùy đừng yêu anh, đừng chăm sóc cho anh. Anh không thể quên Tiểu Giao.

Chị ấy đã phản bội anh rồi, gia đình ấy còn mắng anh và chắng thèm quan tâm đến anh. Anh còn luyến tiếc gì.

- Không? Anh muốn được yên.

Mai Thùy khóc và ôm lấy Thái Khanh:

- Anh hãy bình tĩnh đi? Em là Mai Thùy, em rất yêu anh. Anh không nên hành hạ bản thân.

Thái Khanh nhìn Mai Thùy:

- Em về đi? Anh muốn được yên tĩnh để suy nghĩ.

Lan Thi bực dọc:

Còn suy nghĩ gì nữa. Anh nên đón nhận tình yêu của Mai Thùy. Với lại anh nhìn mình xem, anh chẳng giống ai cả.

Nói xong Lan Thi bớ chạy. Thái Khanh biết anh đã làm cho mọi người đau lòng, nhưng con tim nó có 1ý lê riêng của nó. Anh nhìn Mai Thùy:

- Em về đi!

Mai Thùy ôm chặt lấy anh. Cô lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. Thái Khanh quay mặt đi nơi khác. Mai Thùy lấy hai tay ôm lấy mặt và nhìn sâu vào mắt anh. Cô cúi xuấng hôn lên mũi và hôn lên môi anh. Thái Khanh cúi đầu lẩn tránh:

Không nên, anh không thể ... em về đi.

Mai Thùy sững sờ:

- Em đã hết mình mà anh không một chút động lòng. Tiểu Giao có gì đặc biệt, có gì hơn em mà anh không quên được cô ta.

Nói xong Mai Thùy bỏ chạy. Anh chỉ biết đau đớn, khớ chịu, nghe tim mình đang rỉ máu.

Nhà của Tiểu Giao rất nhộn nhịp. Dì Mai Hoa và cả Thiên Chi vào thăm.

Bà Tiểu Triết lăng xăng:

Dì Mai Hoa cười:

Dì còn mời cả Minh Thiện đến chơi.

Tiểu Glao giật mình:

- Sao dì lại mời.

Cậu ta cứ nằng nặc đòi gặp cháu, dì không thể từ chối. Con có yêu cậu ta hay không thì con gặp mà nói.

Bà Tiểu Tliết ngạc nhiên, dì Mai Hoa giải thích:

Chị có nhớ con bà Hạnh không. Bà Hạnh ở cạnh nhà mình ngày xưa ấy.

- À! Tôi nhớ rồi:

Hạnh có đứa con trai làm luật sư.

Bà Tiểu Triết nói:

- Lại là luật sư.

- Chi nói gì?

À không có, em kể tiếp đi!

Con trai chị ấy rất thích Tiểu Giao.

- Em đẫn cậu ta cho chị xem mặt.

- Anh ta tính tình thế nào?

Một chút nữa khi gặp thì chị sẽ biết còn Tiểu Giao, cháu thấy thế nào?

Tiểu Giao nói:

Cháu không yêu anh Thiện chi xem anh ấy như một người anh trai.

Bà Tiểu Triết cương quyết:

Mẹ xem mắt cơi được là mẹ gả cho con đấy.

- Mẹ!

Mẹ không thể chiều con.

- Con ...

Con im đi, mẹ không thể nhìn con đau khổ như thế. Con khéo che đậy lắm, bên ngoài thì cười nói, nhưng đêm đến thì khóc thầm.

Bà Tiểu Triết bỏ đi. Dì Mai Hoa ngơ ngác nhìn Tiểu Giao:

- Có chuyện gì với con à?

Tiểu Giao quẹt nước mắt và cô nhoẻn miệng cười:

- Có gì đâu, mẹ muốn con có chồng ấy mà.

- Xí? Giờ nói gả thì khóc lên, khóc xuống. Đến khi cưới xong thì chắng thấy bóng dáng đâu:

Thiên Chi cười to:

Chắc mẹ ngày xưa cũng thế.

- Con này, đám trêu mẹ hả?

- Mẹ! Con yêu mẹ!

Để mẹ vào gặp bác của con.

Thiên Chi ngồi cạnh Tiểu, Giao. Em đã nói lời của chị hộ anh .Thiện nghe, nhưng anh ấy không cam lòng. Anh ấy muốn gặp chị:

Thôi thì gặp nhau dứt khoát cho xong.

Tiểu Giao ngẫm nghĩ.

- Vậy cũng được!

Thiến Chi bươg dĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn. Bà Tiểu Triết bảo. Con lên mời cậu Thiện đi!

Dạ!

Họ đang đối diện trên phòng khách nói chuyện và cười rất thoải mái. Bỗng có chuông cửa, Thiên Chi nói:

Để em mê cứa cho.

Thiên Chi cười:

- Chào chị! Chị là bạn của Tiểu Giao!

- Ô! Có Tiểu Giao ở nhà không. Dạ có. Em mời chị!

Cả hai ngừng tiếng cười khi thấy Lan Thi bước vào. Lan Thi đanh đá:

Chị vui vẻ quá hên! Còn anh tôi thì như cái xác không hồn.

Tôi và anh ấy chẳng còn quan hệ. Cô đến đây làm gì?

Lan Thi không thèm trả lời và nhìn sang Minh Thiện:

- Anh này là ai?

Tiểu Giao cười:

Là người yêu, à mà là vị hôn phu của tôi.

Hôn phu.

- Ừ!

Tiểu Giao ngồi xuống cạnh Minh Thiện:

Cô xem chúng tôi có xứng đôi không Lan Thi mặt xanh đi:

- Đẹp! Chị thật là ác. Anh tôi vì chị mà khổ sở. Tôi đến định nhờ chị khuyên giải, giờ thì không cần Lan Thi nói xong thì bỏ đi. Thiên Chi thì há hóc mốm ra mà nhìn, còn Minh Thiện thì ngồi im bất động. Tiểu Giao nói:

- Em xin lỗi anh Thiện. Và cô bỏ chạy về phòng, đóng kín cửa lại. Bà Tiểu Triết gọi cách mấy cô vẫn không mở cửa Minh Thiện nhăn nhăn:

Bác cữ để Tiểu Giao ở một mình, để cố ấy tùy nghĩ. Tiểu Giao chẳng sáo đâu.

Bà bảo:

Thôi xuống dùng cơm.

Vâng bà. Vừa kể lại chuyện tình của Tiểu Giao.

Cũng chép miệng. Thiên Chi ngậm ngùi:

- Hèn chi! Cơn thấy chị ấy lúc nào cũng buồn vì lòng mang đầy tâm sự. Tội nghiệp chị ấy quá.

Dì Mai Hoa nói:

Nhà bên kia cũng quá đáng thật.

Minh Thiện hỏi:

- Cậu ấy làm nghề gì?

- Luật sư. Nhưng cũng phải công bằng mà nói, cậu ta suốt cả tuần cứ ngồi trước cổng nhâ mả chờ Tiểu Giao, trông cậu ấy hốc hác lắm.

Minh Thiện phân tích:

- Nếu bác nói vậy thì rõ ràng cậu ấy cũng rất yêu Tiểu Giao nhưng một phút bồng bột.

Bà Tiểu Triết lắc đầu:

Nhưng người yêu cậu ta đến đ ây nói đủ điều làm cho Tiểu Giao nó tự ái.

Bây giờ tôi chỉ muốn cho Tiểu Giao không còn đau khổ nữa. Thấy nó khóc thầm hoài, tôi khổ lắm.

Dì Mai Hoa lắc đầu:

- Tôi cũng chẳng biết làm sao? Thế anh rể có hay không?

- Không? ông bận đi công tác nửa tháng nay.

Minh Thiện an ủi:

- Thôi bác cũng đừng quá đau buồn, chuyện gì đến sẽ đến.

Lan Thi giận dữ. Vừa đến nhà cô đã chạy thẳng vào phòng Thái Khạnh.

Cô hét lên:

Anh Khanh! Anh hãy mở mắt lên mà xem, anh thì tiều tụy, còn cô ta thì đang vui vẻ bên người chồng sắp cưới. Anh đã vừa bụng chưa.

Nghe Lan Thi nói, Thái Khanh bật dậy:

- Em nói gì?

Lan Thi nóI to và chậm rãi:

Tiểu Giao đã có chồng. Họ đang cười đùa bên nhau kia kìa. Anh nghe rõ không. Như một tên điên, anh chạy như bay xuống lầu, Lan Thi gọi giật:

- Anh Hai! Anh Hai?

Nhưng Thái Khanh cho xe chạy mất.

Lan Thi chỉ biết giậm chân kêu trời.

Thái Khanh cho xe chạy đến trước cổng nhà Tiểu Giao nhấn chuông inh ỏi.

Tất cả đã ngủ yên. Duy Tiểu Giao vẫn còn thức, cô nghe rõ từng lời của Thái Khanh:

Tiểu Giao! Anh muốn gặp em! Em không thể đi lấy chồng. Anh biết, em vẫn còn yêu anh. Chúng ta yêu nhau mà.

Chị Năm chạy đến gõ cửa phòng Tiểu Giao. Chị Năm nói:

- Cô xuống gặp cậu ấy đi?

Tiểu Giao lắc đầu:

Chị xuống bảo anh ta ràng tôi không có nhà.

- Dạ!

Chị Năm đi ra cổng. Thái Khanh gào lên:

Chị Năm mở cứa, tôi muốn gặp Tiểu Giao.

- Thưa cậu! Bà và cô đi đến nhà cậu Thiện chơi rồi, chỉ có một mình tôi ở nhà.

Chỉ có biết nhà. cậu Thiện chết tiệt gì đó ở đâu không?

Dạ không.

- Chị nói láo.

- Tùy cậu:

Nói xong, chị quày quả đi vào. Thái Khanh buồn thiu:

- Thế là hết.

Thái Khanh đứng ngẩn người ra một lúc.

Sau đó, anh lên xe và cho xe chạy thật nhanh. Chị Năm quay vào, chị lắc đầu:

- Trông cậu ấy rất tội nghiệp.

Tiểu Giao không hề nói, vẫn im lặng. Chị Năm lặng lẽ rút lui. Chị chép miệng:

Khổ quá.

Tiểu Giao nghe tiếng xe chạy quá nhanh của anh, cô cũng bồn chồn. Cô chắp hai tay trước ngực:

- Xin trời phù hộ cho anh Khanh!

Thái Khanh cho xe chạy như điên. Anh không còn cảm giác, trong đầu anh chỉ nghĩ đến Tiểu Giao đi vài người khác. Cô đã bỏ anh, và rầm anh đã nằm sóng soài trên mặt đường.

Lah Thi đứng ngời không yên, chợt nghe có tiếng chuơng điện thoại reo:

- Alô? Đây cô phải số điện thoại của Nguyễn Thái Khanh?

Dạ vâng!

Anh Khanh đã bị tai nạn, gia đình hãy đến bệnh yiện Hùng Vương.

Lan Thi nghe xong rụng rời cả tay chân.

Cô quơ đại giỏ xách trên tường và chạy như bay đến bệnh viện.

Mặt cắt không còn chút máu khi thấy Thái Khanh chân được bó bột và mặt mày đầy vết xước:

Cô bật khóc:

Anh Hal! Anh Hai!

Thái Khanh vẫn mê man, Tiểu Giao đi tìm gặp bác sĩ. Cô hỏi:

- Anh ấy bị thương thế nào thưa bác sĩ. Chân gãy, mặt mày họ xây xát nhưng không sao. Anh ta nghi chừng hai tháng thì chân sẽ lành.

Nhưng sao anh ấy đến giờ vẫn hôn mê!

- Anh ta không uống rượu, có phảỉ anh ta bị khích động điều gì đó không?

- Vâng! Có!

- Vậy thì anh ta chừng nao thăng bằng trở lại thì mới tỉnh. Do đó mức độ tỉnh của anh ta có thể kéo dài ba hay bốn ngày.

- Vâng! Cám ơn bác sĩ!

Lan Thi có một mình nên không thể nói gì được. Cô gọi điện thoại cho Mai Thùy và Hà Văn chỉ nửa tiếng sau là họ có mặt.

Mai Thùy sợ máu nên cô chẳng dám đến gần, còn Hà Văn nắm tay bạn mà thở dài.

Anh hỏi:

- Vì sao mà đến nông nổi này?

Giọng đầy hờn giận, Lan Thì nói:

- Anh Khanh nghe tin Tiểu Giao lấy chồng nên anh buồn chạy lang thang nên mới xảy ra cô sự này.

Hà Văn gằn giọng:

- Tiểu Giao lấy chồng.

- Vâng! Em đến nhà Tiểu Giao, định nhờ cô ấy đến khuyên giải anh Khanh vì mấy ngày liền ảnh không ăn uống. Đến nơi, em thấy cổ đang cười nói vui vẻ với một anh chàng và cổ giới thiệu đây là hôn phu. Em tức giận chạy về nói với anh Khanh, và kế đó là xảy ra như vậy.

Thằng này thật hết thuốc chữa.

Mai Thùy lặng thinh:

- Tớ sợ máu lắm, tớ về!

Hà Văn cáu gắt:

- Sao câu nói cậu yêu Thái Khanh!

Yêu thì yêu nhưng mầu vẫn sợ.

Lan Thị cau mặt:

- À! Chân anh Khanh bác sĩ nói chắc là, gây luôn.

- Hát anh Khanh trở thành người tàn phế!

- Ơ! Bậy giờ thì chác chần anh Khanh sẽ rất cần đi.

Mai Thùy lắc đầu lia lìa:

- Thực tế, chi chắng yêu anh Khanh.

Chị đã sắp đặt tất cả để cho Tiểu Giao trông thấy chi và anh Khanh hôn nhau, và chị đã đến mỉa Tiểu Giao bảo anh Khanh yêu chị, nhưng không dám nói với cô ta và bảo chị đến nói.

Lan Thi giật mình:

Chị thật là đồ tồi. Chị cút đi!

Mai Thùy mỉm cười đầy thủ đoạn:

- Em khỏi đuổi.

Hâ Văn nhăn mặt:

Thật là lòng đạ đàn hả.

Mai Thùy giọng chanh chua:

- Không lẽ lúc anh ta nguyên vẹn thì yêu người khác rồi đến khi tàn phế thì anh ta mới cần đến tôi. Tôi. đâu có đại gì.

Hà Văn lắc đầu:

- Cô đi đi! Tôi nghĩ Thái Khanh không làm thế đâu. Mà lúc trước đã không màng thì bây giờ lại càng không con cô.

Mai Thùy bĩu môi:

Bây giờ có van xin tôi cũng chẳng thèm.

Mai Thùy bỏ đi, Lan Thi lau nước mắt:

- Thật là cạn người chúng là gì?

Hà Văn bảo:

- Em bỏ đi! Giơ hãy lo cho. Thái Khanh.

Lan Thi sực nhớ:

- Anh ở lại với anh ấy giùm em. Em xuống mua vài thứ cá nhân. Hồi nãy quýnh quáng nên em chắng mang theo thứ gì Hà Văn ngồi canh Thái Khanh.

Anh nghĩ bây giờ mày cũng đáng bị như vậy lắm. Lúc trước biết bao cô đã chảy nước mắt vì mấy và anh sực nhớ đến lời Lan Thi:

Tiểu Giao sắp lấy chồng Hà Văn thấy cũng là lạ nên anh gọi điện đến nhà để xem phản ứng của Tiểu Giao thế nào?

- Alô!

- Alô! Tôi là Tiểu Giao.

- Anh là Hà Văn đây! Em có hay tin gì chưa.

Dạ! Tin gì hả anh?

Tin của Thái Khanh.

Em và Thái Khanh chẳng còn gì. Em sấp lấy chồng rồi.

Thật à! Nếu vậy thì anh không báo tin này của Tháỉ Khanh cho em nghe.

Tiểu Giao tỏ vẻ nôn nóng:

Anh đã lờ gọi cho em, thì anh cứ báo luôn đi.

Hà Văn nghiêm giọng:

- Cái này thì em bảo anh nói đấy nhé.

Vâng! Bạn bè biết tin nhau không được à.

- Ừ! Thái Khanh hôm qua đã bị tai nạn. Giờ nó đang nằm ê bệnh viện Hùng Vương, phòng Tiểu Giao giọng đầy lo lắng:

- Thế anh ấy có sao không?

Có sao không thì em đến đây sẽ biết.

- Vâng! Em đến liền.

Hà Văn mỉm cười. chồng con gì, cả hai tên này thật là biết trêu nhau.

Anh hùng khăn nhúng ướt lau mặt cho Thái Khanh, nhưng nghĩ sao lại thôi.

Lan Thi bước vào:

Anh có thể về được rồi.

Hà Văn cười:

Anh đâu phải là người tệ bạc như Mai Thùy. Tình yêu đâư phải món hàng đâu, Tiểu Giao và Thái Khanh yêu nhau là sự thật.

Lan Thành nhăn nhó:

- Đừng nhắc tớ. Tiểu Giao nữa.

Lan định nhúng khăn lau mặt cho Thánh là ảnh Hà Văn ngăn lại:

- Em đừng làm, sẽ có người khác làm thay em.

- Ai?

- Bí mật! Một lát nữa sẽ có cảnh xúc động cho em xem.

Anh nhìn đồng hồ:

- Giờ m và anh tạm lánh mặt.

- Đi đâu?

- Qua phòng kế bên.

Lan Thi thắc mắc nhưng Hà Văn vẫn lặng thinh. Cô sót ruột:

- Em không thể để anh Khanh một mình.

- Ấy! Một tí em sẽ biết.

Lan Thi và Hà Văn nép qua phòng kế bên chờ đợi:

Chỉ 5 phút sau Tiểu Giao đã xuất vẻ lo lắng. Cô tìm phòng cô đi cửa bước vào, nhẹ nhàng đến bên Thái Khanh, bất giác hai giọt lệ rơi xuống.

Tiểu Giao nắm lấy tay Thái Khanh và thầm thì:

- Anh ngốc lắm? Tại sao phải hành hạ mình như thế.

Khóc một lúc, Tiểu Giao lấy khăn trong túi xách. Cô nhúng nước nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Những vết máu được lau sạch.

Nhìn mặt anh hốc hác, cô càng đau lòng, nước mắt tuôn xuống như mưa.

Cửa phòng mở, Tiểu Giao lau với nước mắt. Cô bác sĩ bước vào đo huyết áp.

Tiểu Giao hỏi:

- Anh ấy thế nào thưa bác sĩ!

Lang theo dõi sĩ đi ngay. Tiểu Giao lau Khanh, xong cô ngồi cạnh cô:

- Em chẳng yêu ai.

Chuyện đám cưới chỉ là nữa tỉnh dậy đi!

Vỗ tay lại vang lên. Hà bị bắt gặp rồi nhé! Tất cả cô tình yêu với Thái nước mắt, Lan Thi mỉm cầm lấy tay cô:

Và xin lỗi chị!

Kể tất cả âm mưu của đối là sau này anh bị tàn phế, thế là chị ấy trở mặt ngay:

Hà Văn cười:

- Chà! Giờ này sao tiếng chị nghe ngọt ngào quá!

Mọi người cười vui vẻ vì tất cả mọi hiểu lầm đã được giải tỏa.

Thái Khanh đã được xuất viện nhưng chấn anh vẫn còn băng bột:

Ông bà Thái Hùng đã hay tin vào đã tưc toc lên ngay. Vừa vào, ông đã hỏi:

- Sao mà ra nông nổi này hả con?

Dạ! Tại con bất cẩn.

Bà Thái Hùng nhẹ nhàng:

Con nó bị vậy, bộ nó muốn sao mà lại hằn học thế.

Lan Thi cười đùa:

- Anh Khanh còn thích thế, vì lúc nào anh cũng có Tiểu Giao bên cạnh để săn sóc.

Bộ Thái Khanh và Tiểu Giao, hai đứa ...

Lan Thi cười thích thú:

- Vâng! Chân ảnh mà cắt bột xong thì mẹ nên làm đám cưới ngay đi!

Ông bà Thái Hùng mừng rỡ:

- Vậy sao?

Ông Hùng vui mừng:

- Vậy để ba gọi cho bác Triết.

Ông Thái Hùng miệng chúm chím:

- A lô! Tôi đây, Hùng đây!

- À. anh Hùng! Giờ anh đang ở đâu đó.

- Sài Gòn.

- Vậy để vợ chồng tôi lên.

- À mà chở cả con dâu tương lai của tôi nữa nhé! Anh sui.

Ai gả con gái cho anh bao giờ vậy, mà lại gọi nghe thân mật quá vậy.

- Gọi lần cho quen vậy mà.

Cả hai ông cười thích thú. Ông bỏ ống nghe xuống và hối:

- Thì! Con chở mẹ cón đi chợ đi, mua vài món về đây để đãi anh chị Hùng.

Thái Khanh mỉm cười vì gia đình đã bắt đầu rộn tiếng cười.

Hai người bạn thân lâu lắm mới có dịp gặp nhau, họ nói thật nhiều điều.

Còn hai ông thì nói mãi không hết chuyện. Hai ông đã lên phòng khách nói tiếp.

Còn các bà các cơ thì dưới bếp, họ làm việc không biết mệt.

Thi thúc tay Tiểu Giao:

Chị lên phòng vôi anh Khanh đi! Bỏ anh ấy một mình tội nghiệp.

Hai bà mẹ cũng nói thêm:

Con lên với nó đi để hai mẹ làm:

Tiểu Giao không chịu đi, nhưng Lan Thi đã kéo chị và đẩy vào phòng.

Thái Khanh đang ngồi trên chiếc xe lăn cạnh cửa sổ. Nghe tiếng động, anh quay lại.

Tiểu Giao mỉm cười:

- Anh nhìn gì vậy?

- Nhìn cành hoa dại mọc ở cạnh bụi hồng, tuy nó mộc mạc nhưng rất đẹp.

Tiểu Giao với tay nâng niu cánh hoa:

- Đẹp thật!

Nhưng nó không đẹp bằng em.

- Anh thật khéo nịnh.

Tiểu Giao quỳ xuống cạnh anh. Thái Khanh vuốt mái tóc bồng bềnh của cô:

- Bao giờ chân anh tháo bột, anh sẽ đến gặp Thiện.

- Để làm gì?

- Để cảm ơn anh ta.

- Vâng! Anh ấy rất tốt bụng.

Giao này! Anh tháo bột xong, chúng mình cưới nhau nhé?

Cô đỏ mặt úp mặt vào ngực anh. Anh nói tiếp:

Ai thèm lúc nàơ cũng có em bên cạnh, nghe giọng nói của em.

Anh nâng khuôn mặt kiều diễm của cô:

Anh cười hỏi:

- Em phải thực biện lời hứa với anh.

Cô tròn là mắt:

- Hứa điều gì?

Ở dưới nội đó. Em đã hứa điều gì.

Em phải tặng cho anh một nụ hôn lịm:

Em định nuốt lời à. Em bảo hứa điều gì em cũng phải thực hiện.

Tiểu Giao phụng phịu:

- Nhưng anh phải nhắm mắt lại.

Được rồi.

Thái Khanh nhắm mắt chờ đợi. Tiểu Giao ngượng ngập và cúi xuống thật gần, đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn thật hạnh phúc và đầy nỗi nhớ nhung.

Bỗng tiếng cười rúc ríc lại vang lên kèm theo tiếng vỗ tay. Hà Văn reo lên:

Hai người ở đây để tự do hôn nhau nhé!

Tiểu Giao và Thái Khanh buông nhau ra, họ đỏ mặt. Bà Thái Hùng và bà Tiểu Triết chỉ Lan Thi:

- Con thật là quá quắt.

- Con muốn cho hai bà mẹ thấy để tổ chức đám cưới gấp cho hai người.

Hà Văn chen vào:

- Tôi sẽ là người phụ rể đẹp trai nhất.

- Xấu nhất thì có.

Sau vài phút khuấy động. Lan Thi đề nghị:

Thôi chúng ta rút lui cho có trật tự đi.

Không gian trờ lại yên tĩnh. Thái Khanh kéo tay Tiểu Giao:

- Em bằng lòng lấy anh nhé! Tiểu Giao.

Cô mỉm cười gật đầu, cô áp má vào ngực anh. Anh vòng tay ôm lấy cô, hai người lòng tràn đầy hạnh phúc. Nghĩ đến ngày đẹp nhất của hai người, bất giác Thái Khanh thèm được hôn cô. Anh khẽ thì thầm:

- Anh hôn em nhé!

Cô nhẹ ngẩng lên đón nhận nụ hôn. Bên ngoài, tiếng cười của Lan Thi và Hà Văn vẫn vang vang. Lan Thi hỏi:

- Mẹ và bác tính bao giờ làm đám cưới.

Con thích bồng cháu lắm rồi.

Bà Thái Hùng mỉm cười:

- Vậy thì con lấy chồng thì sẽ có bé bế lên.

- Không? Con thích bồng cháu thôi.

Tiếng bàn bạc nổi lên không dứt. Thái Khanh thì thầm:

Cưới xong, em phải sinh cho anh hai chú nhóc thật xinh.

- Ai thèm lấy anh.

- Không lấy anh, sao lại cứ ôm chặt anh vậy.

Thấy ghét.

Thái Khanh càng ôm chặt cô hơn. Anh khẽ ru lời hạnh phúc:

- Tiểu Giao! Anh rất yêu em! Đừng rời xa anh nữa nhé!

- Vâng! Em sẽ ở bên anh mãi mãi.

Hai viền môi ấm lại làm bạn với nhau trong ngất ngây hạnh phúc.

Hết
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,234
Posts: 96017
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong


Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 67 guests