Chương 746: Tranh Đoạt Thần Vật
-Cho nên lần này chúng ta nhất định phải ra tay đoạt lấy, không thể để cho phái Bất Tử chiếm thượng phong.
- Lập tức xuất phát!
Ánh mắt Sát Na Văn Minh chi chủ quét qua rất nhiều người, cố ý dừng lại nhìn Lục Nguyên, hỏi thêm:
- Ngươi là Lục Nguyên? Là truyền nhân hiện tại của kiếm đạo?
Lục Nguyên gật đầu.
Sát Na Văn Minh chi chủ cũng không nói thêm gì nữa, xoay người lên đường.
Tất cả sáu, bảy mươi Văn Minh chi chủ cũng đuổi theo.
Lục Nguyên cũng vội bay theo, mới ban đầu, rất nhiều Văn Minh chi chủ nghĩ hắn chỉ mới vừa đạt đến cảnh giới Văn Minh chi chủ, tốc độ phi hành hẳn không nhanh, kết quả, nào ai ngờ được hắn đã học xong “Đỉnh cấp bộ pháp” nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, tốc độ như điện xẹt, vào hàng giữa của cả nhóm Văn Minh chi chủ.
Thủy bình trong thiên hạ, so với rất nhiều Văn Minh chi chủ lâu năm cũng nhanh hơn rất nhiều, nhóm Văn Minh chi chủ bị Lục Nguyên vượt qua cũng cảm thấy mất mặt. Ai, lão tiền bối hoàn toàn kém hậu bối. Đây cũng là mất hết thể diện rồi.
Sáu, bảy mươi người trong Vĩnh Hoằng chi loạn hành động thật nhanh, cuối cùng dừng lại ở một ngộ đạo chi đia tam phẩm khổng lồ. Ngộ đạo chi địa tam phẩm này nếu muốn ngộ đạo cũng chỉ có thể được mấy người, nhưng hiện tại cũng không phải là ngộ đạo, chỉ là vì nó gần Vĩnh Hằng môn, tiện dừng chân nên chọn nơi này.
Ở ngộ đạo chi địa tam phẩm, cách Vĩnh Hằng môn rất gần, chỗ này có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của Vĩnh Hằng môn.
Lục Nguyên cũng đã nghe đại danh Vĩnh Hằng môn đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó rõ ràng.
Đây chính là Vĩnh Hằng môn!
Đó là một cái cửa vĩ đại!
Một cánh cửa lớn tới mức khó hình dung nổi!
Một cánh cửa tang thương tới mức khó hình dung nổi!
Một cánh cửa cổ xưa tới mức khó hình dung nổi!
Đây chính là đại môn từ xưa tới nay, từ cổ tới kim, vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn không bị ma diệt.
Trên cánh cửa to lớn này không có chút dấu vết năm tháng. Nếu như năm tháng có thể để lại dấu vết lên đây, thời gian lâu như thế, đã sớm tiêu vong trong thiên địa rồi. Vĩnh Hằng môn lại không lưu chút dấu vết. Cánh cửa này vẫn vậy, không cách nào hình dung được đồ án bên trên, bởi vì chưa từng có ai thấy được đồ án nào, nhưng bất kể đồ án nào cũng đều rất vĩ đại.
Thậm chí, Lục Nguyên còn mơ hồ phát hiện, Vĩnh Hằng môn này có ba ý nghĩa căn bản.
Một là sự ra đời của vạn vật kỷ nguyên.
Hai là sự tồn tại của vạn vật kỷ nguyên.
Ba là sự diệt vong của vạn vật kỷ nguyên.
Sinh, tồn, diệt – tất cả đều ở trong cánh cửa này.
Mà ba trạng thái này, đã bao hàm tất cả tất cả, vạn vật đều không thể tránh ba trạng thái này.
Cánh cửa này là nơi hủy diệt vạn vật, cũng là mẹ của vạn vật, cũng là cha của vạn vật.
Lục Nguyên đứng trước cánh cửa này, cảm giác mình thật nhỏ bé, trước đó cho dù có đối mặt với Sát Na Văn Minh chi chủ cũng không cảm thấy mình nhỏ bé đến thế, chênh lệch thì vẫn có, nhưng cảm giác chênh lệch đó so với khi đứng trước Vĩnh Hằng môn này, cảm thấy mình chỉ là một con kiến, còn Vĩnh Hằng môn là ông trời, chênh lệch này lớn tới mức không thể hình dung.
Sáu, bảy mươi Văn Minh chi chủ đứng đây hoặc gần đó, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Vĩnh Hằng môn, cảm nhận lúc này cũng không sâu sắc như hắn.
Sát Na Văn Minh chi chủ nhìn về phía trước nói:
- Phái Bất Tử cũng có vài người đến rồi.
Bên cạnh Vĩnh Hằng môn có Vĩnh Hằng loạn lưu mãnh liệt vô tận, loạn lưu này, bất luận là ai cũng chỉ có thể đứng xa.
Sát Na muốn đổi vị trí, mà tam phẩm ngộ đạo chi địa mà Sát Na đang đứng giống như một hòn đảo giữa đại dương bao la, mà một chỗ khác cũng không cách Vĩnh Hằng môn bao xa cũng có một hòn đảo khác, cũng là một tam phẩm ngộ đạo chi địa khác, chỉ khác trên đó là người phái Bất Tử thôi.
Bên đó cũng có sáu, bảy Văn Minh chi chủ, người cầm đầu là Bất Tử Văn Minh chi chủ, tà dị tuấn mỹ, tóc đỏ, áo choàng đỏ, khí thế tuyệt không thua Sát Na Văn Minh chi chủ - là nhân vật mà giết bao nhiêu người cũng không chết trong truyền thuyết.
Cao thủ! Cao thủ! Vẫn là cao thủ!
Tràng diện lúc này, hơn một trăm vị Văn Minh chi chủ cùng tập trung. So với đại quyết chiến Thiên triều, mặc dù số người nhiều hơn gấp ngàn lần vạn lần, thậm chí gấp mười vạn lần, nhưng bàn về số lượng và chất lượng cao thủ thì Thiên triều không thể so sánh với lúc này.
Lúc này hai phe cũng dừng lại, mặc kệ bên kia, cũng không gấp gáp, bởi bọn họ cùng đang chờ tới khi Vĩnh Hằng môn bộc phát, xem xem sẽ xuất hiện bao nhiêu thần vật có chất lượng. Mà Vĩnh Hằng môn lại tựa hồ như đang muốn bộc phát, khiến cho các Văn Minh chi chủ đứng đợi không khỏi hơi nóng lòng.
Nêu chỉ đơn thuần là chờ đợi thì cũng không tính làm gì, nhưng hết lần này đến lần khác, đây cũng không phải là đợi chờ thuần khiết.
Nếu sớm phát hiện ra thần vật hơn một chút, thì sẽ sớm ra tay hơn một chút, như vậy, sẽ có thêm một chút cơ hội cướp được thần vật. Cao thủ đánh nhau, chỉ hơn kém một đường, cướp đoạt thần vật cũng là như thế.
Pháp Biến Văn Minh chi chủ ngồi bên cạnh Lục Nguyên nói:
- Lục Nguyên, đoán chừng, không bao lâu sau sẽ có trận chiến cướp đoạt thần vật. Thật ra, sau nhiều lần bộc phát cũng hình thành nên một quy tắc, kỷ nguyên sinh diệt đại bộc phát thực ra có thể chia làm ba phần.
Phần thứ nhất là bộc phát thần vật cấp trung, cấp này, bất kể Văn Minh chi chủ nào cũng có thể ra tay, ai cướp được thì là của người đó. Thật ra thì thần vật cấp trung, hơn một trăm Văn Minh chi chủ chúng ta ở đây cũng không cần dùng tới.
Nhưng mặc dù mình không cần dùng tới, nhưng cũng có mấy vị có phu nhân, có vị có con gái, có vị có đồ đệ, có vị có cả đồ tử đồ tôn vân vân và vân vân, những người này cũng cần có thần vật cấp trung, cho nên, những thần vật cấp trung đó ai ai cũng muốn cướp, không sót cái nào.
Loại thứ hai, là thần vật cấp cao cao Địa giai. Thần vật cấp cao, thực ra thần vật cấp cao chia làm cao Địa giai và cao Thiên cấp. Thần vật cao Địa giai thích hợp tăng từ kỷ nguyên thứ mười đến kỷ nguyên thứ mười lăm, mà thần vật cao Thiên cấp thì thích hợp tăng từ kỷ nguyên thứ mười lăm trở lên, bao gồm tầng thứ mười sáu, mười bảy, đều đề tăng.
Đạt tới giai đoạn thứ hai thì lại có một quy tắc, chỉ cho phép Văn Minh chi chủ tầng kỷ nguyên thứ mười bốn trở xuống xuất thủ, các Văn Minh chi chủ khác đều không cho phép xuất thủ. Đây là cơ hội cho những người có thực lực hơi kém hơn. Nếu không, người đoạt được những thần vật kia tuyệt đối là có kỷ nguyên thứ mười lăm, mười sáu, mười bảy chúng ta.
Giai đoạn thứ ba, Vĩnh Hằng môn sẽ bộc phát ra thần vật cấp cao thiên, giai đoạn này chính là địa bàn của nhân vật có tầng kỷ nguyên từ tầng thứ mười lăm đến tầng thứ mười chín tranh đoạt. Những người khác căn bản không cách nào xuất thủ, bởi vì thực lực của chúng ta so với nhân vật tầng kỷ nguyên thứ mười lăm cáh nhau quá xa, căn bản không phải đối thủ.
Những thứ này, may mà có Pháp Biến Văn Minh chi chủ chỉ cho, nếu không Lục Nguyên thật không biết.
Xem ra, giai đoạn thứ hai mới là lúc mình ra tay cướp đoạt thần vật thích hợp với kỷ nguyên thứ mười hai của mình.
Lục Nguyên nghe y giảng giải xong, cũng học tập những người bên cạnh, bắt đầu khoanh chân ngồi, tĩnh dưỡng tinh thần, chuẩn bị cho trận chiến kịch liệt sau này. Bất quá, khoanh chân một lúc lại cảm thấy không được tự nhiên, dứt khoát lấy rượu ra uống. Lục Nguyên thuận tiện đánh giá, phát hiện ra lúc này, trên mảnh tam phẩm ngộ đạo kia mình cũng có không ít người quen, tỷ như Thái Cổ Văn Minh chi chủ đầu trọc cầm dao kia,, tỷ như Hồng Quân Văn Minh chi chủ tay cầm phất trần tiên phong đạo cốt, Hồng Quân mỉm cười nhìn hắn, tựa hồ như sư đệ Hồng Mông Văn Minh chi chủ của y chết đi cũng không mấy ảnh hưởng. Có điều Hồng Quân vốn là người âm trầm, y luôn luôn giấu đao trong nụ cười, vừa cười vừa giết người lúc nào không biết.
Còn có Hoang Đạo Văn Minh chi chủ của Thái Cổ Văn Minh, Hoang Chân Văn Minh chi chủ, Hồng Nhất Văn Minh chi chủ của Tiên Cổ Văn Minh, cùng với Phật Tông Văn Minh chi chủ của Phật Cổ Văn Minh. Những người này, Lục Nguyên đều xem qua tư liệu của bọn họ, hôm nay được nhìn thấy người thực, đối xứng với tư liệu trong đầu, cũng nhận ra rất nhanh
Thực ra tới được cảnh giới Văn Minh chi chủ cũng không có một ai, không một người này không biết.
Lúc này an tĩnh đến cực độ, chỉ có tiếng Vĩnh Hằng loạn lưu ào ào lưu động, Vĩnh Hằng loạn lưu như biển.
Bùm!
Một tiếng nổ vang, Vĩnh Hằng môn bị đánh mở ra một chút.
Khi Vĩnh Hằng môn hơi mở ra đó, có hai thần vật cấp thấp từ trong đó vọt ra, hai thần vật cấp thấp này, một giống như hình mặt trang, một nhìn như hình ngọn núi.
Mà lúc này cũng có nhiều Văn Minh chi chủ lao ra, tranh giành hai thần vật này.
Mặc dù thần vật cấp thấp không có tác dụng với mọi người, nhưng bằng hữu thân thích đồ đệ thì có tác dụng, huống chi thịt muỗi dù nhỏ cũng là thịt.
Bất quá lâp tức đã phân ra cao thấp, tiểu nữ hài tóc bạc Thường Nga liên hoàn xuất thủ đã thu được thần vật hình mặt trăng kia vào ngực, tất cả những thứ liên quan đến mặt trăng nàng đều muốn có.
Mà thần vật hình dáng như một ngọn núi được một Văn Minh hệ thổ bên phái Bất Tử lấy được. Vị Thổ Văn Minh kia thực lực cũng không tệ lắm, cũng có thực lực kỷ nguyên tầng thứ mười lăm.
Lại có thêm hai thần vật cấp trung xuất hiện, hai thần vật cấp trung này xuất hiện, lập tức các Văn Minh chi chủ xông ra càng nhiều. Lần tranh đoạt này, nhận được thần vật cấp trung vẫn là một Văn Minh chi chủ bên phía Bất Tử, một bên phe Sát Na.
Lập tức lại có thêm hai thần vật cấp trung xuất hiện, lại gây nên một phen tranh đoạt.
Mỗi lần Vĩnh Hằng môn chấn động cũng đều vô cùng nhỏ, chứ chưa hề chân chính mở rộng.
Lục Nguyên căn bản đã phát hiện ra, giai đoạn thứ nhất này, đắc thủ là nhân vật cấp kỷ nguyên thứ mười lăm, số nhân vật cấp dưới mười lăm rất ít người đắc thủ, dù sao thực lực cũng không bằng. Cũng được, vậy tiếp tục đợi giai đoạn thứ hai thôi.
Vĩnh Hằng môn liên tiếp bộc phát ra hơi hai mươi thần vật cấp thấp và cấp trung nữa, cuối cùng dừng lại không bộc phát thêm thần vật nữa, Vĩnh Hằng môn chậm chậm khép lại.
Võ Thần Văn Minh chi chủ chẳng biết đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào, Võ Thần Văn Minh chi chủ nói:
- Vậy là hết hai mươi thần vật cấp trung và thấp rồi sao? Xem ra lần này cũng có chút thu hoạch.
Thấy Lục Nguyên không hiểu gì, Võ Thần Văn Minh chi chủ giải thích:
- Là thế này, số lượng thần vật Vĩnh Hằng môn bộc phát ra là cố định, giai đoạn thứ nhất bộc phát lên bao nhiêu thần vật, số lượng thần vật bộc phát ở giai đoan thứ hai thứ ba căn bản là cũng tương tự.
- Mà hiện tại, giai đoạn thứ nhất bộc phát ra hơn hai mươi thần vật chư thiên, giai đoạn thứ hai chắc cũng bộc phát ra hơn hai mươi thần vật chư thiên. Mà nhân vật tầng kỷ nguyên thứ mười đến mười ba của cả hai phái chúng ta cộng dồn lại cũng chỉ có sáu bảy mươi người thôi, chia đều ra cũng khoảng hai ba người sẽ có một thần vật chư thiên, mà thực lực của ta là tầng kỷ nguyên thứ mười bốn. Ha ha, coi bộ lần này ta đoạt được một chư thiên thần vật cao Địa giai rồi.
Thì ra là như vậy! Lại có nhiều đạo lý như vậy!
Mà hiện tại, nếu như giai đoạn thứ nhất đã qua đi, thì sẽ đến giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai mới là lúc những nhân vật như Võ Thần Văn Minh chi chủ, Lục Nguyên, Pháp Biến Văn Minh chi chủ phát huy thực lực.
Thời gian lẳng lặng trôi qua.
Oành!
Vĩnh Hằng môn lại một lần nữa bộc phát, lần này biên độ mở của cửa lớn hơn lần đầu tiên một chút, thần vật cấp cao đương nhiên khác xa cấp trung và cấp thấp.
Cuối cùng cũng bắt đầu!
Đâu chỉ là mấy người Lục Nguyên đang chờ, những Võng Chi Văn Minh chi chủ, Nhất Chi Văn Minh chi chủ, cùng với đối thủ đám người Châm Chi Văn Minh chi chủ, Vô Cực Văn Minh chi chủ, Phật Nguyên Văn Minh chi chủ, không người nào không mong đợi.
Thần vật cao Địa giai rốt cuộc cũng được thả ra.
Mở đầu là hai thần vật cao Địa giai, một cái có hình tròn, một là là hình lập phương. Lục Nguyên lập tức muốn động thủ.
Nhưng Lục Nguyên nhanh, những người khác còn nhanh hơn, hắn vừaa động, phát hiện ra một đống người bên cạnh đã bay nhanh hơn, hắn chỉ chậm hơn nửa nhịp.
Lúc này Lục Nguyên mới phát hiện, biết mình ra tay đã chậm, những người này đã lập tức bay lên ngay từ khi Vĩnh Hằng môn vừa động, còn mình đợi tới khi thấy hai thứ kia bay ra mới bay, do đó, Tiên Thiên bay chậm lại nửa nhịp, Lục Nguyên mới tới.
Đã có mấy Văn Minh chi chủ đã đứng chờ giữa hư không, trong đầu những Văn Minh chi chủ này, mình biết có Pháp Biến Văn Minh chi chủ, Võ Thần Văn Minh chi chủ, cũng có Phật Nguyên Văn Minh chi chủ, còn có vài Văn Minh chi chủ mình không biết, mấy người bay trên hư không đánh nhau tương đối kịch liệt.
Oanh!
Oanh!
Vô số tiếng nổ sôi trào trong không gian.
Chỉ trong chốc lát, chư thiên thần vật, một rơi vào tay Võ Thần Văn Minh chi chủ, còn một vật rơi vào tay một Văn Minh chi chủ bên phe Bất Tử.
Còn mình, lần đầu ra tay đã bị chậm, hai chư thiên thần vật không cướp được cái nào.
Không còn cách nào khác, xem ra chỉ có thể tranh đoạt chư thiên thần vật phía sau.
Lục Nguyên cũng không buồn, lần đầu không cướp được thì không cướp được chứ sao. Trước giờ tính tình hắn cũng rất rộng rãi.
Lần thứ hai.
Lục Nguyên lại một lần nữa ngồi xuống tam phẩm ngộ đạo chi địa mà đợi, những người khác cũng quay lại chờ đợi.
Lập tức, Vĩnh Hằng môn lại một lần nữa mở ra, lần này, Lục Nguyên có kinh nghiệm từ lần trước, sẽ không ngây ngốc đợi mọi người đoạt xong mới đi, hắn thật nhanh vọt lên, bay tới nửa đường mới thấy hai thần vật cấp trung này, một cái giống như hình ống mực, một cái nhìn giống như một thanh tiểu kiếm.
Với con người Lục Nguyên, đương nhiên là bay thẳng đến phía thanh tiểu kiếm.
Lục Nguyên bay cực nhanh, đã tới bên cạnh tiểu kiếm kia.
Còn có một nhân vật tầng kỷ nguyên thứ mười ba cũng bay đến cùng với Lục Nguyên, Thiên Chi Văn Minh chi chủ.
Năm đó Thiên Chi Văn Minh chi chủ cũng xuất thân từ tuyệt thế thiên tài, là khí vận đệ nhất chi tử của hai kỷ nguyên trước, được xưng là Thiên Chi Tử (con của trời). Chỉ nói riêng năm đó, Thiên Chi Tử còn uy phong hơn rất nhiều.
Mà y, khí vận đệ nhất chi tử của hai kỷ nguyên trước đương nhiên không chịu thua kém Lục Nguyên.
Cho nên, khi Lục Nguyên bay tới, Thiên Chi Văn Minh chi chủ cũng quát lên một tiếng, ở đây thì làm gì có ai sợ ai, Thiên Chi Văn Minh chi chủ cũng xoay người hú dài:
- Lục Nguyên ư? Ta đã nghe qua thanh danh của ngươi. Nhưng thần vật này phải thuộc về ta
Y vung tay, đánh ra bốn mươi lăm chiêu thức cực hạn, đồng thời, lại viết lên chữ Thiên trong tên mình, chữ Thiên này có uy lực lớn lạ thường, một khi y viết lên chữ Thiên này, bất luận thế nào cũng khiến cho đối phương cảm thấy mình rơi vào thế hạ phong, chiêu thức ở hạ phong, pháp lực ở hạ phong.
Cảm giác đó không phải hư ảo, mà là tồn tại thực sự, chữ Thiên này có thể tước bớt pháp lực của đối phương, phá hư chiêu thức của đối phương, vân vân.
Thiên Chi Văn Minh chi chủ dựa vào chữ Thiên này, không biết đã giết được bao nhiêu đối thủ.
Hơn nữa, Thiên Chi Văn Minh chi chủ khi viết còn dồn vào thêm hai thành sức mạnh Vĩnh Hằng, tấn công Lục Nguyên.
Đồng thời, y lại đánh ra cửu đại thiết tắc, ngoài Hư Vô Phiêu Miểu vận mệnh thiết còn chưa luyện thành, chín đại thiết tắc đã sớm lô hỏa thần thanh, chỉ thấy trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời, luân hồi, nhân quả, dòng thời gian, sức mạnh, vân vân tất cả các thiết thì đều xuất hiện với hình thưc đại thành.
Đây chính là bản lĩnh của Thiên Chi Văn Minh chi chủ.
Y không tin Lục Nguyên có thể thắng được mình.
Dĩ nhiên, vì phòng ngừa những Văn Minh chi chủ khác nhân cơ hội cướp đoạt thần vật, Thiên Chi Văn Minh chi chủ này cũng không dễ trêu, y thả ra Thiên Chi hoãn tích, chiêu thức Thiên Chi hoãn tích này của y có thể làm cho tốc độ xung quanh chậm lại một chút. Dĩ nhiên, chỉ một chút chậm lại đó thôi cũng đủ để y và Lục Nguyên phân cao thấp.
Thiên Chi Văn Minh chi chủ thế công như điện.
Mà lục Nguyên cũng biết hiện không có quá nhiều thời gian, phải dùng tốc độ nhanh nhất để phân thắng thua với hắn.
Đương nhiên Lục Nguyên không biết danh xưng của Thiên Chi Văn Minh chi chủ, bất quá, không biết thì sao? Không biết cũng không ảnh hưởng đến việc mình phân chia cao thấp với y.
Trong nháy mắt, Lục Nguyên đánh ra một trăm bốn mươi mốt chiêu thức cực hạn, trấn áp hoàn toàn bốn mươi lăm chiêu thức cực hạn của Thiên Chi Văn Minh chi chủ.
Đồng thời còn tế lên Vô tương phôn thệ chi long, nháy mắt đã hấp sạch chữ Thiên của y. Chữ Thiên thật bổ đó, ít nhất nó cũng chống đỡ được mười chữ khác, khí tức nồng hậu trong đó khó có thể hình dung.
Đồng thời, Lục Nguyên lại tế lên hai phần lực Vĩnh Hằng, đối oanh với Thiên Chi Vĩnh Hằng chi chủ.
Cứ như thế Chín thiết thì rưỡi của Lục Nguyên trong nháy mắt được tế lên, thì chín thiết thì của Thiên Chi Văn Minh chi chủ cũng trong nháy mắt bị oanh mất.
Chiếm được ưu thế về mọi mặt, Lục Nguyên đưa tay chụp tới, đã bắt được thần vật cao Địa giai, không tệ, không tê, chiến tích không tệ.
Thật ra, hai thần vật cao Địa giai này, nói một cách tương đối thì, cái có hình ống mực kia, khí tức thần vật nồng đậm hơn một chút, cho nên bên đó có nhiều người tranh đoạt hơn, tỷ như mấy vị mười bốn kỷ nguyên cũng tập trung cả ở đó, cho nên mới để cho Lục Nguyên chiếm tiện nghi, đoạt được tiểu kiếm có khí tức thần vật yếu hơn một chút kia.
Mà sau khi Lục Nguyên đoạt được thần vật, ống mực bên kia cũng rơi vào tay một vị Văn Minh chi chủ tầng kỷ nguyên thứ mười bốn nào đó bên phía Bất Tử.
Các vị Văn Minh chi chủ cũng quay về tam phẩm ngộ đạo của mình.
Mà lúc này, nhiều nhân vật cũng lộ vẻ kinh sợ.
Đúng vậy, một sát na vừa rồi kia, Lục Nguyên cùng Thiên Chi Văn Minh chi chủ giao thủ, thực sự chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng người có tâm vẫn có thể nhìn ra, Biểu hiện lúc này của Lục Nguyên quả thật rất mạnh, dùng chiêu thức cực hạn để đánh thắng Thiên Chi Văn Minh chi chủ, một trăm bốn mươi mốt loại, truyền thuyết quả không sai.
Mặc dù đã sớm có truyền thuyết như thế, nhưng nhìn thấy tận mắt vẫn sợ hãi vô cùng. Đây cũng là người đầu tiên của Vĩnh Hằng tinh vực nắm giữ nhiều chiêu thức cực hạn như vậy, nhiều hơn cả Tổ Long.
Thứ hai, là chữ Thiên cứ như vậy bị cắn nuốt! Những ai biết chi tiết trận quyết triến của triều đại thì không tính, còn ai không biết chỉ cảm thấy cổ quái vô cùng.
Thứ ba, rõ ràng trước đó Lục Nguyên mới chỉ có chín phần sức mạnh Vĩnh Hằng, chỉ mới mấy ngày, đã thấy hắn có thêm hai phần.
Thứ tư, Thiết tắc của Lục Nguyên có thể thắng Thiên Chi Văn Minh chi chủ, Thiên Chi Văn Minh chi chủ đã luyện đại thành chín loại, như vậy Lục Nguyên đã luyện được loại thứ mười – Đại mệnh vận thiết tắc! Mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng là đại mệnh vạn thiết tắc. Không ngờ đại mệnh vận thiết tắc phiêu miểu hư vô Lục Nguyên lại luyện được, quả nhiên không hổ là thiên tài của Vĩnh Hằng.
Thứ năm, vừa rồi, Lục Nguyên mới tùy ý ra tay đã có thể dễ dàng đánh bại thực lực của Thiên Chi Văn Minh chi chủ - là người có được mười ba kỷ nguyên. Nhưng rõ ràng hắn chỉ có mười hai kỷ nguyên, mà lại dễ dàng đánh bại mười hai kỷ nguyên.. Mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên hắn làm chuyện như thế, nhưng cũng khiến cho người ta kinh ngạc.
Chính năm điểm này, thoáng cái đã dọa sợ không ít người, vô số người cũng lạnh lòng lại, thầm nghĩ thiên tài Vĩnh Hằng quả nhiên là thiên tài Vĩnh Hằng, không đơn giản!
Mà sắc mặt Thiên Chi Văn Minh chi chủ tương đối khó coi, xanh mét. Trước kia y đã là khí vận đệ nhất tử của hai kỷ nguyên trước.
Khí vận đệ nhât tử của hai kỷ nguyên trước lại bị loại bởi khí vận đệ nhất tử của kỳ nguyên này – Lục Nguyên – một cách dứt khoát gọn gàng, y làm sao chịu nổi. Bởi vì Lục Nguyên đã giết được con của liễu hoang, cho nên hiện tại Lục Nguyên chính là khí vận đệ nhất tử của kỷ nguyên này, nhận được vô số khí vận.
Lại nói tới Lục Nguyên sau khi quay lại tam phẩm ngộ đạo chi địa, nhẹ nhàng đung đưa thần vật cao Địa giai trong tay, muốn thử một chút hiệu quả trước, kết quả một chút thay đổi cũng không có, Lục Nguyên không khỏi lấy thần vật hình tiểu kiếm này ra, sắc mặt nghi ngờ.
Võ Thần Văn Minh chi chủ cười ha hả:
- Ngươi đó, thật đúng là không hiểu. Thần vật mới bộc phát ra từ Vĩnh Hằng môn cũng không thể lập tức phục dục, ít nhất cũng phải chờ thêm nửa tháng, cho khí tức bất hủ tản bớt đi mới có thể phục dụng. Còn nguyên nhân ư? Thật ra thì rất đơn giản, Vĩnh Hằng môn ngàn kiếp bất diệt, bản thân bất kỳ vận gì trong đó cũng là không thể dụng. Thần vật kia là từ trong đó mà ra thì cũng giống như thế. Chỉ có chờ nửa tháng, thần vật hoàn toàn câu lưu được với thế giới này, bị ảnh hưởng bởi hơi thở của thế giới này, mới có thể phục dụng.
Lục Nguyên nghe được giải thích như thế mới hiểu, không trách được lúc nãy bất kể ai đoạt được thần vật cũng không ăn, thì ra là đạo lý này. Mình thật đúng là thiếu kiến thức.
Lục Nguyên thu thần vật cao Địa giai này vào trong tân kiếm thế giới của mình, chờ hai thần vật sau.
Thần vật của giai đoạn thứ hai cũng có hơn hai mươi hình dáng, nói cách khác, còn có gần hai mươi thần vật nữa, đây cũng là một cơ hội tốt bình thường làm sao tìm được.
Nếu bỏ lỡ cơ hội này, là phải đợi thêm trăm tỷ năm nữa đó.
Nhiều năm thế đợi không nổi.
Lục Nguyên lẳng lặng ngồi chờ cơ hội.
Chỉ chốc lát sau, vèo một tiếng, trong giai đoạn thứ hai, Vĩnh Hằng môn mở ra lần thứ ba, biên độ cũng không phải quá rộng.
Lần này, bay ra ngoài cũng là hai thần vật cao Địa giai, một có hình cái quạt, tản ra khí tức thần vật, còn một có hình viên ngọc, so sánh lại, khí tức thần vật bên này yếu hơn một chút.
Chút ít, cũng không tính là quá mạnh mẽ.
Ngay khi cửa mở Lục Nguyên đã bay lên, các Văn Minh chi chủ khác cũng bay lên từ lâu, đang đứng trong loạn lưu Vĩnh Hằng mà đợi, toàn bộ xông về phía hai thần vật cao Địa giai kia.
Từng Văn Minh chi chủ hiện tại cũng đã vượt qua được kíc dộng, hiện tại không hợp lại không được, bao nhiêu năm mới có một lần cơ hội như vậy.
Đây là vĩnh hằng chi môn lần thứ hai, thứ ba phóng ra thần vật cao địa giai.
Lục Nguyên lập tức động, chủ văn minh khác cũng hành động.
Nhưng người động nhanh nhất lại là một người tựa cái bóng của phái bất tử.
Quá nhanh!
Thật nhanh, nhanh đến tột đỉnh.
Lục Nguyên chưa kịp phản ứng lại, cảm thấy trong mắt như có hai tàn ảnh rồi phát hiện hai thần vật cao địa giai đều rơi vào tay người này.
Nhanh quá!
Những người khác cũng không kịp phản ứng.
Mất nửa ngày đám người trở về tam phẩm ngộ đạo chi địa mới phản ứng lại.
Lục Nguyên nhìn người lấy đi hai thần vật cao địa giai, phát hiện người đó cực kỳ gầy gò, vô cùng ốm yếu, dáng người mỏng manh như tờ giấy, hình như gió có thể thổi đi gã. Người đó mặc đồ trắng, sắc mặt, làn da cũng trắng bệch như bộ đồ, gã tùy ý đứng đó.
Người kia là ai?
Lục Nguyên hỏi chủ nhất chi văn minh.
Chủ nhất chi văn minh đáp:
- Người ấy là chủ tốc chi văn minh, chủ văn minh xưng hùng về tốc độ, pháp lực mười bốn kỷ nguyên. Nhưng mà trước kia hắn không nhanh như vậy, sao bây giờ tốc độ mau chóng đến thế?
Chủ võ thần văn minh thì thào nói:
- Cái tên này chắc là đã tới tốc chi cảnh rồi, thật tình càng lúc càng nhanh.
Tốc chi cảnh! Đây là cái gì?
Chủ võ thần văn minh nhướng mày, nói:
- Đến chủ văn minh rồi thì tiêu chuẩn đánh giá tốc độ chính là như vậy.
- Giai đoạn thứ nhất là thập phương bát diện lục hợp tứ vũ vô địch chi tốc độ, bình thường mười kỷ nguyên và mười một kỷ nguyên cảnh có tốc độ đó.
- Giai đoạn thứ hai là bát diện lục hợp tứ vũ vô địch chi tốc, tốc độ là loại càng ít hạn chế thì càng nhanh, kỷ nguyên mười hai, mười ba đa số có tốc độ này. Theo ta thấy thì tốc độ của ngươi cỡ nhiêu đó.
- Giai đoạn thứ ba là lục hợp tứ vũ vô địch chi tốc, bình thường mười bốn, mười lăm kỷ nguyên có tốc độ này, đó là tốc độ hiện tại của ngươi, hơi nhanh hơn ngươi một chút, tốc độ này đã khá là ghê gớm.
- Giai đoạn thứ năm là tứ vũ vô địch chi tốc, lần này thiếu lục hợp hạn chế nên tốc độ càng nhanh. Bình thường người mười sáu, mười bảy kỷ nguyên là tới tốc độ này. Ngươi có biết chủ thái cổ văn minh chứ, chính là tốc độ đó.
- Giai đoạn thứ năm gọi là vô địch chi tốc độ. Vô địch chi tốc độ bình thường là người mười tám kỷ nguyên có tốc độ đó, ví dụ như chủ pháp cổ văn minh, chủ võ cổ văn minh, chủ tiên cổ văn minh, và chủ phật cổ văn minh có tốc độ như vậy.
- Giai đoạn thứ sáu gọi là tốc, tốc độ đến giai đoạn này thì không có cả hạn chế vô địch, bình thường chỉ mười chín kỷ nguyên tức là chủ sát na văn minh, Tổ Long, chủ bất tử văn minh, những người đó mới có.
- Nghe đồn còn có một cảnh giới gọi là vô.
- Cảnh giới vô càng khủng bố, nhưng bây giờ không một ai tới được.
- Đây chính là bảy giai đoạn tốc độ ở tầng chủ văn minh.
- Bình thường chủ văn minh đều dựa theo như vậy nhưng chủ tốc chi văn minh thì không giống.
Chủ võ thần văn minh nói:
- Trước bảy kỷ nguyên xuất hiện một chút ngoài ý muốn, thường thì luồng gió thứ nhất thiên địa không hình thành linh trí gì, nhưng có ngoài ý muốn, vô số khí vận, cùng với linh tính rót vào trong gió khiến cơn gió thứ nhất thiên địa có linh trí, hơn nữa tu hành rất nhanh. Hắn xưng là Tốc Nhất, Tốc Nhất càng lúc càng mạnh, có đặc điểm lớn nhất là nhanh hơn người cùng đẳng cấp rất nhiều. Hơn nữa người thực lực cao hơn hắn cũng không mạnh bằng, lại thêm Tốc Nhất không hay đánh bừa với người, lấy xong ích lợi thì đi. Thường là người khác lấy ra báu vật kết quả bị hắn dựa vào tốc độ cướp đi mất. Mặc dù hắn có rất nhiều kẻ thù nhưng cực kỳ cẩn thận, đến nay chưa chết còn tu thành phó chủ văn minh, thậm chí là chủ văn minh, cũng chính chủ tốc chi văn minh bây giờ.
- Tốc độ vốn có của hắn là giai đoạn vô địch chi tốc độ, tốc độ đã vượt xa chúng ta, nhưng trời sinh sức chiến đấu yếu hơn chút, vậy nên chúng ta không hề sợ hắn. Lần này hắn muốn cướp nhiều thần vật cũng không chiếm lợi được bao nhiêu. Nhưng không ngờ hắn đem tốc độ do từ địch chi tốc độ tăng lên tới giai đoạn thứ sáu tốc chi cảnh, khiến lần này hắn chiếm hết lợi ích.
- Cũng hết cách rồi.
Chủ võ thần văn minh nói:
- Tiếp theo bên chúng ta liên hợp chặn lại chủ tốc chi văn minh thôi, không ai ngăn hắn thì rắc rối.
Chủ võ thần văn minh nói xong liền cùng mấy người mười ba, mười bốn kỷ nguyên bàn bạc làm sao ngăn chặn chủ tốc chi văn minh. Không còn cách nào khác, chẳng lẽ để mặc cho chủ tốc chi văn minh tung hoành sao?
Lục Nguyên nghe nói như thế thì tâm động.
Đúng vậy, sức chiến đấu của chủ tốc chi văn minh không mạnh bao nhiêu nhưng có thể cướp nhiều văn minh thần vật như vậy, gã dựa vào chỉ có một, đó là tốc độ.
Chân chính đánh nhau thì còn cần thứ khác, hưng bây giờ là cướp đồ, dưới tình huống thực lực không kém quá xa thì chỉ bằng tốc độ có thể giải quyết mọi chuyện.
Mà mình muốn cướp càng nhiều chư thiên thần vật thì chẳng phải nói là mình cũng cần tăng tốc độ sao? Như vậy thì mình cũng có thể cướp đoạt càng nhiều chư thiên thần vật.
Muốn tăng cao tốc độ thật ra thì cũng có cách.
Xem bộ pháp người khác.
Bộ pháp nói trắng ra thì Lục Nguyên sớm phát hiện nó cũng thuộc loại chiêu thức, lợi dụng động tác bước chân cộng thêm pháp lực lưu động tổ thành.
Hiện tại Vạn Vật Sâm La Kiếm Đạo của Lục Nguyên đã phát triển đến mức chỉ cần là chiêu thức thì có thể học, hơn nữa có thể thay đổi một điểm.
Vậy nên Lục Nguyên muốn thử xem, Vạn Vật Sâm La Kiếm Đạo có thể học tập đủ loại bộ pháp để tăng tốc độ bản thân lên không.
Lục Nguyên ngồi xếp bằng tại chỗ, bây giờ không phải là lúc tính toán giành giật gì nữa, trước tiên học tập bộ pháp đi.
Mài dao không mất thời gian đốn củi thôi.
" Bùm.."
Vĩnh hằng chi môn lần thứ hai khởi động, lần này sắp phun ra thần vật cao địa giai thứ bảy, thứ tám. Lục Nguyên không gia nhập vào vĩnh hằng loạn lưu giành giật vĩnh hằng. Chủ văn minh khác đều hành động, Lục Nguyên thì yên lặng tại chỗ nên tiện quan sát động tác của chủ tốc chi văn minh. Bộ pháp của gã thật huyền diệu, có loại ý vị khó tả, không thể nói ra nó như thế nào, hắn bắt đầu phục chế nó.
Nhưng mà tốc thần bộ pháp của chủ tốc chi văn minh vốn là bộ pháp đỉnh thiên địa, Vạn Vật Sâm La Kiếm Đạo muốn phục chế ngay một lần là không thể nào.
Mặc dù Lục Nguyên xem một lần nhưng không thể học đwojc, Vạn Vật Sâm La Kiếm Đạo có phục chế bộ pháp được hay không? Lục Nguyên nhìn hướng chủ võ thần văn minh, bộ võ thần bộ của gã cũng khá nhanh. Hắn xem một lần lập tức phát hiện có thể học bảy, tám phần võ thần bộ.
Quả nhiên là có thể, vậy thì tiếp tục học tốc thần bộ pháp của chủ tốc chi văn minh thôi.
Lần này vĩnh hằng chi môn khởi động phun ra thần vật cao địa giai thứ bảy, tám. Bởi vì phe sát na dốc sức ngăn cản nên chủ tốc chi văn minh chỉ lấy được một cái, nhưng cái kia cũng thuộc về phe bất tử. Dù sao phe sát na toàn dốc sức chặn chủ tốc chi văn minh, những người khác liền rảnh rỗi hôi của.
Lập tức ai về vị trí nấy, đáp xuống tam phẩm ngộ đạo chi địa của mình.
Chủ võ thần văn minh nói:
- Khó đánh.
Chủ nhất chi văn minh gật đầu đồng ý:
- Đúng vậy, đối phương có chủ tốc chi văn minh, thật là khó đánh. Chúng ta không chặn chủ tốc chi văn minh thì hai thần vật sẽ vào tay hắn hết, nếu chúng ta chặn chủ tốc chi văn minh thì chỗ khác sẽ yếu đi, rơi vào tay phe bất tử, chúng ta đánh sao cũng không được.
Có người hỏi:
- Pháp Biến, có cách gì hay không?
Chủ pháp biến văn minh xưa nay nổi tiếng là vạn trí.
Chủ pháp biến văn minh chìm trong suy tư, thật lâu sau lắc đầu nói:
- Không có cách, không bột đố gột nên hồ. Nếu là ở đại hoàn cảnh thì còn có đất dùng võ, ta nghĩ ra vài cách, nhưng chỗ này quá nhỏ, mặt đối mặt, mục tiêu đơn thuần trực tiếp, thứ càng đơn giản ta càng khó động tay chân.
Chủ pháp biến văn minh cũng hết cách, những người khác chịu bó tay. Lập tức thần vật cao địa giai thứ chín, mười bắn ra.
Lục Nguyên chưa động, những người khác cho rằng hắn đã bỏ cuộc.
Nhưng sao Lục Nguyên từ bỏ được, hắn chưa từng từ bỏ thứ gì đáng giá liều mạng cả.
Lục Nguyên vẫn đang học tốc thần bộ pháp của chủ tốc chi văn minh. Khi thần vật cao địa giai thứ chín, mười bắn ra thì Lục Nguyên yên lặng vận chuyển Vạn Vật Sâm La Kiếm Đạo, tiếp tục học.
Khi thần vật cao địa giai thứ mười một, mười hai bắn ra, Lục Nguyên còn đang vận chuyển Vạn Vật Sâm La Kiếm Đạo, tiếp tục học.
Hiện tại tu hành, học tập, là vì ngày sau bùng nổ.
Khổ tu lâu như vậy, mai này rồi sẽ có lúc bùng phát!
Rốt cuộc thì khi thần vật cao địa giai thứ mười hai rơi vào tay chủ tốc chi văn minh, Lục Nguyên đã học xong tốc thần bộ pháp của gã, học hết tinh diệu áo nghĩa. Học xong rồi Lục Nguyên tiến và trong tân kiếm thế giới của mình để luyện tập, không thể cho người ngoài biết, phải đánh họ không kịp trở tay.
Tốc độ ban đầu của Lục Nguyên là giai đoạn thứ hai bát diện lục hợp tứ vũ vô địch chi tốc độ.
Lặng lẽ vận tốc thần bộ pháp, mới luyện nó tiểu thành mà Lục Nguyên phát hiện đã từ bỏ hai hạn chế bát diện, đi tới lục hợp tứ vũ vô địch chi tốc độ.
Tiếp tục luyện tập, tiếp tục tăng cao tốc độ của mình, phải dùng thời gian nhanh nhất tăng cao tốc độ để cướp càng nhiều cao đẳng thần vật.
Lục Nguyên rất nhanh luyện tốc độ đến tứ vũ vô địch chi tốc độ, lần này trừ đi lục hợp.
Hiện tại tốc độ của Lục Nguyên tiến bộ khá lớn, đã đuổi kịp chủ tốc chi văn minh rồi.
Nhanh!
Càng nhanh!
Nhanh vô địch!
Lục Nguyên hưởng thụ cảm giác nhanh như tia chớp này.
Bây giờ thật sự rất nhanh.
Lục Nguyên đã đến tứ vũ vô địch chi tốc độ.
Lục Nguyên vẫn còn đang luyện tập tiếp, tốc thần bộ pháp đúng là uy lực vô cùng, nhanh đến đáng sợ.
Lục Nguyên tiếp tục luyện tập, ha phí vô số thiên cấp linh mạch, dùng năng lực giảm bớt tốc độ chảy của thời gian, luyện tập rất lâu sau rốt cuộc tới vô địch chi tốc độ. Cách luyện này hao phí nhiều thiên cấp linh mạch, không ngừng đốt cháy thiên cấp linh mạch khiến Lục Nguyên tài sản kếch xù cũng thấy đau lòng.
Tới vô địch chi tốc độ rồi Lục Nguyên phát hiện dựa vào tốc thần bộ pháp đã không thể tăng cao tốc độ nữa.
Vậy cũng đúng, chủ pháp biến văn minh thích hợp nhất với chủ tốc chi văn minh, đây là tính thích ứng giữa công pháp với người. Cộng thêm chủ tốc chi văn minh bản thân thiên phú nữa, Lục Nguyên không thể học được điều đó. Tất nhiên tốc độ bây giờ của Lục Nguyên mặc dù không bằng chủ tốc chi văn minh nhưng cũng rất khá rồi.
Nhưng mà Lục Nguyên không thỏa mãn, phải tiếp tục luyện tốc độ.
Lúc này, cao đẳng thần vật thứ mười ba, mười bốn bắn ra, nhiều chủ văn minh từ mười đến mười bốn kỷ nguyên tiếp tục hành, bắt đầu cướp đoạt nhiều văn minh thần vật. Lục Nguyên không sốt ruột, vẫn ngồi đó tìm kiếm chủ văn minh tốc độ hơi nhanh chút, học bộ pháp của họ.
Từng bộ từng bộ pháp kinh thế tuyệt tục rơi vào tay Lục Nguyên.
Lần này thì Lục Nguyên học được ba bộ pháp cực kỳ nhanh, cộng thêm tốc thần bộ pháp ban đầu, võ thần bộ, tổng cộng có năm bộ pháp khá nhanh.
Cao đẳng thần vật thứ mười ba, mười bốn đều thuộc quyèn sở hữu của phái bất tử. Bởi vì có chủ tốc chi văn minh ở, dựa vào tốc độ kinh thế tuyệt luân của gã, phe sát na không cướp được chư thiên thần vật. Cố tình phe sát na không có cách gì cả, mặc kệ phe bất tử vênh váo.
Loại cảm giác này đúng là khó chịu.
Bây giờ phe bất tử tuyệt đối chiếm ưu thế, phe sát na thì hoàn toàn yếu thế.
Khi cuộc tranh đoạt cao đẳng thần vật thứ mười ba, mười bốn đã chấm dứt, Lục Nguyên yên lặng ngồi trên đất vĩnh hằng, dung hợp năm bộ pháp đã học được. Không đúng, còn thêm vào 'đỉnh cấp bộ pháp' nữa, tổng cộng sáu bộ pháp bắt đầu dung hợp, học tập ưu điểm trong đó.
Vạn Vật Sâm La Kiếm Đạo điên cuồng vận chuyển.
Học là phải xong một lần.
Bây giờ Lục Nguyên dần hiểu tại sao Vạn Vật Sâm La Kiếm Đạo có thể phục chế được mọi chiêu thức, chuyện cũng rất đơn giản. Mới bắt đầu ở hỗn động cảnh thì Vạn Vật Sâm La Kiếm Đạo bị hạn chế rất lớn, chỉ có thể học tập kiếm chiêu, nhưng sau này được đạo tự thì ngày càng học được nhiều thứ hơn.
Đạo tự, chính là căn nguyên thiên hạ vạn pháp, tất cả chiêu thức.
Lục Nguyên không ngừng tăng cao đẳng cấp của đạo tự, vậy nên dần dần hắn mạnh hơn về mặt chiêu thức, Vạn Vật Sâm La Kiếm Đạo có được càng nhiều chiêu thức.
Khi đạo tự chân thân tới bảy phần thì trên đời chỉ cần là chiêu thức sẽ không làm khó được Lục Nguyên.
Dù sao đây là đạo tự chân thân bảy phần.
Nói đơn giản tựa như tự học cái của mình.
Tất cả pháp thuật, chiêu thức căn nguyên về đạo tự.
Lục Nguyên có đạo tự chân thân bảy phần đương nhiên có thể học bất cứ chiêu thức gì, thậm chí là thay đổi.
Đây chính là sự thật về Vạn Vật Sâm La Kiếm Đạo ngày càng lớn mạnh, chỉ Lục Nguyên có được đạo tự như vậy, những người khác không ai có đạo tự chân thân bảy phần. Có lẽ Tổ Long có, đương nhiên khả năng đó không quá lớn, đạo tự chân thân bảy phần của Lục Nguyên có công lao thôn thiên phệ địa công pháp, sự thật là có công của lần trung ương thiên triều đại quyết chiến, một lần thôn phệ hơn một trăm ban đầu văn tự.
Mặc dù Tổ Long rất mạnh nhưng muốn thôn phệ nhiều ban đầu văn tự như thế e rằng chưa đủ trình đọ, dù sao trên đời này chỉ có mấy trăm ban đầu văn tự, muốn nuốt hơn một trăm ban đầu văn tự là điều cực kỳ khó khăn.
Không có bỗng dưng cường đại, trong sự mạnh mẽ có sự thật, sự thật đó đôi khi rất đơn giản.
Lục Nguyên lợi dụng Vạn Vật Sâm La Kiếm Đạo vì có đạo tự chân thân bảy phần mà biến ngày càng lớn mạnh dung hợp sáu loại bộ pháp đỉnh cấp, đặc biệt là tốc thần bộ pháp. Đạo tự chân thân cũng rót vào một luồng tinh hoa giúp cho Vạn Vật Sâm La Kiếm Đạo thúc đẩy, cuối cùng tốn thời gian khá dài rốt cuộc thôi diễn ra bộ pháp thích hợp cho Lục Nguyên. Bộ pháp này có tên là kiếm bộ.
Hình dạng kiếm rất thích hợp cho bay.
Loại kiếm bộ thoát khuôn sáu loại đỉnh cấp bộ pháp cộng đạo tự chân thân bảy phần dốc hết tác dụng. Lục Nguyên thậm chí cảm giác dường như nếu trong đạo tự chân thân bảy phần ẩn chứa ảo diệu không đủ thì chưa thể hoàn thành điều này. Sáu loại đỉnh cấp bộ pháp, đặc biểt là tốc thần bộ pháp sáng tạo ra kiếm bộ đương nhiên không giống bình thường.
Lục Nguyên ngự kiếm bộ.
Thật nhanh!
Lục Nguyên cảm giác vèo một tiếng đã bay thật xa.
Quá nhanh!
Tốc độ này e rằng đã vượt qua vô địch chi tốc độ, đến tầng tộc độ thứ sáu của chủ tốc chi văn minh, tốc chi cảnh! Tốc chi cảnh nhanh nhất! Hay quá, đúng là làm được rồi. Lục Nguyên lập tức phát hiện một vấn đề, mới đầu tốc độ của hắn là bát diện lục hợp tứ vũ vô địch chi tốc độ, bây giờ tăng lên đến giai đoạn thứ sáu tốc chi cảnh, thoát khỏi bốn hạn chế là bát diện, lục hợp, tứ vũ, vô địch, tăng cao rất nhiều cho nên động tác theo không kịp, chỉ có thể từ từ thói quen phản ứng với tốc độ nhanh như vậy. Hắn không chút do dự thiêu đốt linh thạch, dẫn chậm tốc độ chảy của thời gian, tiếp tục làm. Giảm thấp tốc độ chảy của thời gian rồi Lục Nguyên tiếp tục thích ứng tốc độ cao hiện tại của mình. Mới đầu không ngừng đụng vào vách thế giới của mình, thật muốn khóc. May là trong tân kiếm thế giới ít có đồ vật, đặc biệt là chuyển dời Kiếm Môn ra ngoài rồi thì thoáng đãng hơn. Thế giới bởi vì hắn bay quá nhanh dấy lên bão tố siêu cấp lớn, hoặc đánh vào vách thế giới dẫn đến động đất, núi lở, mấy thứ này sẽ không ảnh hưởng đến người khác.
Lục Nguyên dần thói quen tốc độ của tốc chi cảnh, thật là sảng khoái.
Phải rồi, Lục Nguyên chợt nhớ tới hắn còn có hai thần vật, một là đánh chết chủ hồng mông văn minh có được, một là mới cướp được chư thiên thần vật. hai chư thiên thần vật này hoàn toàn đủ cho Lục Nguyên tăng đẳng cấp lên đến mười ba kỷ nguyên. Nhưng mà! Hãy chú ý chữ nhưng này!
Cái thứ hai chư thiên thần vật hình tiểu kiếm không thể dùng, nghe nói nó toát ra cái gì hơi thở vĩnh hằng, tỏa ra không ngừng, vậy nên không thể ăn.
Nếu dùng thời gian giảm chậm nửa tháng thì có được không?
Lục Nguyên chợt lóe linh cảm, liền bạn rộn ngay. Thời gian thiết tắc, thiên giai linh mạch, thời gian siêu cấp giảm tốc độ. Bây giờ Lục Nguyên càng lúc càng phát hiện thời gian trói buộc, rõ ràng ở thế giới cảnh dùng thời gian giảm tốc độ và thời gian siêu cấp giảm tốc độ không tốn bao nhiêu linh thạch, hiện tai mất hàng đống thiên cấp linh thạch. Lý luận rất đơn giản, thời gian trừ đối với vĩnh hằng chi môn ra, với tất cả sinh linh đều có trói buộc, thời gian sức mạnh to lớn trường hà, ngươi là nhân vật thực lực càng cường thì trói buộc càng lớn, cần linh thạch cũng càng nhiều.
Lục Nguyên bận rộn hết nửa ngày, kết quả phát hiện tuy rằng thời gian giảm tốc độ nhưng bên cạnh thần vật thì thời gian không biến mà không động. Đúng vậy, thời gian không ảnh hưởng gì được vĩnh hằng chi môn, cho nên thần vật đi ra từ vĩnh hằng chi môn nó cũng không ảnh hưởng được. Xem ra chỉ đành ngoan ngoãn chờ nửa tháng rồi ăn vào.
Không đúng, có cách!
Thời gian thiết tắc quá yếu, không đối phó vĩnh hằng chi môn được, nhưng còn có vận mệnh thiết tắt mà. Mặc dù vận mệnh thiết tắt không thể đối phó bản thân vĩnh hằng chi môn, xếp hạng kém một cấp nhưng đối phó thần vật của nó không thành vấn đề. Lục Nguyên nghĩ như vậy.
Lục Nguyên giờ tay lên, định lý, chân lý và thiên mệnh đều dung nhập trong người hắn nhưng muốn tùy lúc huyễn hóa ra cũng không thành vấn đề.
Một tay cầm bút, một tay cầm sách.
Định lý chi thư, chân lý chi bút.
Lục Nguyên quát to:
- Thư của ta là định lý, bút của ta là chân lý!
- Định lý chuyển chân lý!
Lục Nguyên hét:
- Chư thiên thần vật, nửa tháng, đã qua!
Rồi hắn cầm bút nhanh chóng viết: 'Chư thiên thần vật, nửa tháng, đã qua'. Phút chốc hai chữ hợp nhất hóa thành một luồng sáng vàng chyển thành hỗn đỗn sắc, định lý thành công biến chân lý. Lục Nguyên cảm thấy trong khoảnh khắc vận mệnh thiết tắt của mình bắn ra hai sức mạnh to lớn khác nhau, chớp mắt hơi thở bất hủ bất diệt trên khối kiếm nhỏ đó biến mất, dường như qua nửa tháng thật vậy.
Tốt lắm, cuối cùng thì có thể ăn rồi.
Lục Nguyên không chút khách sáo, bắt đầu ăn chư thiên thần vật, và ăn luôn cái lấy từ chủ hồng mông văn minh.
Hai hơi thở thần vật biến đổi trong người Lục Nguyên dần biến thành một luồng sức mạnh. Trong sức mạnh to lớn ẩn chứa rất nhiều vĩnh hằng ảo diệu giúp đỡ Lục Nguyên không ngừng tham ngộ, hắn cảm thấy mình cách vĩnh hằng chi môn không xa lại xây dựng mối liên kết thứ ba. Mỗi khi nhiều một liên kết thì tham ngộ với vĩnh hằng chi môn lại tăng một tầng, thực lực bản thân cũng tăng cấp.
Mười ba kỷ nguyên, bây giờ mình đã tới mười ba kỷ nguyên!
Sung sướng!
Lục Nguyên cảm thấy mười ba kỷ nguyên chạy chồm trong cơ thể, tăng chất và lượng hơn chút so với mười hai kỷ nguyên.
Hiện tại tốc độ thì mình khoái tuyệt thiên địa kiếm bộ, pháp lực có mười ba kỷ nguyên, dưới mười lăm kỷ nguyên không ai là đối thủ của mình nữa. Tiếp theo là lúc mình cướp đoạt chư thiên thần vật, trổ tài rồi đây.
Lục Nguyên ở trong tân kiếm thế giới hú dài rất là sảng khoái.
Đúng là ở dưới khí thế một đám chủ văn minh Lục Nguyên có chút áp lực, bây giờ vứt bỏ những áp lực này sảng khoái một lần.
Trong chớp mắt thần vật cao địa giai thứ mười lăm, mười sáu đã thuộc về chủ nhân.
Mọi người tự quay về chỗ cũ.
Cho tới bây giờ, phái sát na bởi vì chủ tốc chi văn minh mà ở vào thế yếu tuyệt đối, phe bất tử thì hoàn tàn chiếm ưu thế.
Phe sát na đã tan tác không còn manh giáp, cố tình chủ pháp biến văn minh tự xưng là vạn trí bây giờ cũng chịu bó tay. Chỗ này quá ít, nhân tố quá ít ảnh hưởng chủ pháp biến văn minh phát huy. Chủ pháp biến văn minh có lòng mà sức không đủ, rất là buồn bực.
Có người rầu lo nói:
- Chủ pháp biến văn minh được gọi là vạn biến trí châu mà chịu bó tay, nếu lấy vũ lực đấu nhau thì bên chúng ta chủ võ thần văn minh không đánh gục nổi đối phương, vậy thì chẳng phải là chúng ta không được một cái nào cao đẳng thần vật sao?
- Nếu lần tranh đoạt chư thiên thần vật này chịu thiệt thì về sau chưa nói tới bên mình không tăng thực lực được, đối thủ sẽ không ngừng tiến bộ, so sánh sẽ hình thành cục diện gì có thể tưởng tượng ra.