Tác giả : Châu Liên
Tập 1
Băng Thanh cho thịt hộp và trái cây vào túi xách may bằng vải thổ cẩm . Đang hát líu lo , cô chợt im bặt vì nghe giọng cằn nhằn của dì Tường Hân , mẹ kế của cô ở ngoài phòng khách . Buổi sáng bao giờ cũng được bắt đầu bằng bản trường ca bất tận của bà , nghe mãi cũng quen .
Bước vào phòng của Băng Thanh , bà Tường Hân ngọt nhạt :
- Ái chà , bánh mì gối , thịt hộp , trái cây . Con lại chuẩn bị tung tăng ở đâu vậy Băng Thanh ?
Băng Thanh nhỏ nhẹ :
- Dạ , Kiều Mỹ rủ con đi picnic với nó .
Chỉ chờ có vậy , bà Tường Hân nhướng cao hàng mày được xăm thật đậm , cười nửa miệng :
- Cái nhà này riết một hồi rồi loạn , nếu dì không hỏi tới chắc chẳng biết là con đi đâu . Ba con đi Singapo một tháng theo công chuyện làm ăn chứ đã chết đâu mà con muốn làm gì thì làm .
Băng Thanh xụ mặt . Lời nói của dì Tường Hân thật độc địa . Chẳng hiểu vì sao ba của cô lại phải lòng người đàn bà này . Cô biết rất rõ , dì cũng chăng yêu thương gì ba của cô .
Khẽ so vai , cô trầm giọng :
- Không phải là như vậy đâu . Con định lát nữa Kiều Mỹ đến đây , hai đứa cùng xin phép dì luôn thể .
Bà Tường Hân lý sự :
- Nếu dì không bằng lòng cho con đi picnic thì con tính sao ?
Băng Thanh bặm môi lại :
- Lớp tụi con tổ chức du ngoạn cũng gần đây thôi , vả lại con cũng lớn rồi đâu phải nhỏ nhít gì .
Cười nhạt bà Tường Hân phẩy tay :
- Gần hay xa cũng vậy thôi . Cho dù cách đây 100 thước nếu dì cấm thì cũng ráng mà chịu . Dì thay mặt ba con để quản lý con mà .
- Con không phải là một đứa bé mẫu giáo . Con nghĩ là dì cũng nên tôn trọng con một chút .
Ngay lập tức bà Tường Hân cười khẩy , giọng mai mỉa :
- Nghe nói mẹ của con hồi còn sống cũng hay lý lẽ như vậy , phải không Băng Thanh ?
Không kìm được tức giận , Băng Thanh nói như khóc :
- Dì không có quyền động tới mẹ của con . Hãy để mẹ của con yên . Dì có thể đánh mắng , chửi rủa gì con cũng được nhưng không được nói như vậy . Cơ nghiệp ngày hôm nay cũng do từ tay của mẹ con gây dựng .
Bà Tường Hân mất trớn . Bà không muốn Băng Thanh huỵch toẹt chuyện cách đây năm năm , bà bước vào biệt thự Vũ Kim bằng hai bàn tay trắng và gia sản duy nhất của bà là Mỹ Quyên , đứa con riêng của bà .
Bà khẽ nheo mắt lại tuyên bố :
- Dì hiểu , dì chỉ là bù nhìn trong nhà này . Cho dù dì có cho phép hay không thì con vẫn đàng hoàng đi picnic sáng nay . Được rồi , con muốn làm gì thì làm . Tùy ý .
Băng Thanh lắc đầu chán nản . Muốn yên thân cũng không được . Tóm lại dì Tường Hân chỉ thích nói ngược . Cô mới chính là kẻ thừa thãi trong nhà . Ba của cô lúc nào cũng nghe theo lời của dì Tường Hân một cách mù quáng . Có bao giờ cô được tự do sống theo ý muốn của mình đâu .
Cô đấu dịu :
- Nếu dì không cho phép thì con ở nhà , con sẽ không đi đâu nữa cả . Lát nữa con điện thoại cho Kiều Mỹ nhắn là đừng đến chở con .
Bà Tường Hân lý sự :
- Để Kiều Mỹ cho rằng dì thích gây khó khăn cho con à . Dì thừa hiểu con đã nói những gì với con nhỏ ấy . Cây ngay không sợ chết đứng . Dì chỉ muốn dạy dỗ con nên người .
Băng Thanh thở hắt ra :
- Đó là dì suy đoán , con chưa bao giờ kể lể một điều gì với ai , kể cả nội .
Nói xong cô lặng lẽ bỏ chiếc túi xách thổ cẩm xuống gầm bàn . Hủy bỏ một cuộc picnic có lẽ rất nhiều điều thú vị .
Thật ra thì cô chưa hề tâm sự với Kiều Mỹ những gì mà dì Tường Hân và Mỹ Quyên đã đối xử với cô . Nhỏ bạn cô thường đến đây chơi và nó có thể rút ra một kết luận nào đó rất chung về bà mẹ kế của cô .
Bà Tường Hân giọng khiêu khích :
- Dì chưa kết luận sai một chuyện gì bao giờ . Đó là thiên phú của dì . Mà thôi , nói vậy thôi chứ con đi đâu thì mặc xác con . Dì lo cho Mỹ Quyên chưa hết hơi sức đâu mà ôm rơm cho nặng bụng .
Liếc nhìn vẻ mặt cay đắng của Băng Thanh , bà Tường Hân hả hê nói tiếp :
- Dì không dám xía vào chuyện của con đâu , không chừng làm ơn mắc oán cũng nên . Hôm trước chẳng biết ai qua Thủ Đức thèo lẻo với bà già , để bà sang đây hỏi han hạnh họe đủ điều . Đúng là đồ nhiều chuyện .
Băng Thanh bó gối nhìn ra cửa cổ . Không cần cô kể lể với nội , nội cũng đoán được mẹ kế của cô đối xử với cô như thế nào .
Suốt nửa tháng nay do bận học cô không ghé về nội chơi được . Nhớ nội kinh khủng . Chỉ khi được ngả đầu lên cánh tay thân thương của nội , cô mới cảm thấy được an ủi rất nhiều .
Đã từ lâu ba với cô như hai người xa lạ . Nhiều lúc cô tủi thân phát khóc khi thấy ba vì nể dì Tường Hân mà chiều chuộng Mỹ Quyên đủ điều và chẳng bao giờ quan tâm đến tâm trạng vui buồn của cô .
Có lẽ ba nghĩ rằng , chỉ cần tạo cho cô một cuộc sống vật chất dư dật , thừa mứa là đủ . Có bao giờ ông nghĩ rằng cô rất tha thiết chờ mong một ánh nhìn dịu dàng , yêu thương của ông không .
Liếc nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Băng Thanh , bà Tường Hân thấy hả dạ . Lúc nãy ở ngoài phòng khách nghe cô vui vẻ ca hát bà nghe tức lộn ruột . Bà ghét đứa con riêng của chồng .
Những lúc ông Vũ Kim vắng nhà như thế này là dịp tốt để bà có thể tự do biểu lộ lời nói và suy nghĩ của mình . Không gì chán hơn là phải đóng kịch trước mặt bà mẹ chồng và ông Vũ Kim . Trước mặt họ bao giờ bà cũng là một bà mẹ kế tử tế nhất .
Vì vậy , bà không hề sợ ông Vũ Kim bị Băng Thanh tác động . một câu ca dao mà bà rất tâm đắc là "đàn ông nông nổi giếnt khơi , đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" . Ông Vũ Kim đã bị nhan sắc mặn mòi của bà mê hoặc , đời nào dám nghi ngờ về con người của bà .
Bước ra khỏi phòng Băng Thanh , bà Tường Hân nở một nụ cười bí hiểm . Bước đến đường bệ ngồi trên ghế salon , bà nhâm nhi uống trà và ngắm nhìn vườn hoa qua cửa sổ .
Mỹ Quyên ngủ dậy muộn , cô ló chiếc đầu bù xù vào phòng nhìn quanh rồi kêu lên :
- Nãy giờ có ai đến tìm con không ?
Bà Tường Hân nhíu mày :
- Có . một người tự xưng là Thái Quốc .
- Anh ấy đâu rồi ?
- Thấy con ngủ say , mẹ hẹn khoảng một giờ nữa .
Mỹ Quyên cằn nhằn :
- Hư bột hư đường hết trơn . Mẹ kỳ cục ghê . Muốn làm gì thì làm , chẳng thèm hỏi ý kiến của con . Con hẹn Thái Quốc sáng nay đến đây chở con đi uống cà phê . Giờ chắc gì anh ta sẽ quay lại .
Bà Tường Hân dỗ dành :
- Mẹ xin lỗi . Tại con không dặn trước làm sao mẹ biết .
Mỹ Quyên vẫn chưa hết bực mình :
- Tại sao mẹ không cho người đánh thức con dậy ?
Bà Tường Hân vuốt đuôi :
- Để cho con ngủ ngon mà . Giấc ngủ quan trọng cho nhan sắc .
Mỹ Quyên cong môi lên :
- Biết vậy tại sao hôm trước mẹ lại dựng đầu con dậy để hỏi một chuyện vớ vẩn nào đó .
Bà Tường Hân kêu lên :
- Trời đất . Chìa khóa hộp nữ trang mà con cho là chuyện vớ vẩn à . Hôm đó mẹ chỉ sợ là Băng Thanh ăn cắp chiếc chìa khóa mẹ để trong phòng . Tìm không có mẹ mới cuống quýt hỏi con chứ .
Mỹ Quyên tặc lưỡi :
- Con nhỏ ấy trình độ nào mà lấy cắp của mẹ được .
Bà Tường Hân bắt bẻ :
- Ý con muốn nói là mẹ quá quắt chứ gì ?
Mỹ Quyên che miệng cười :
- Đó là mẹ tự nói chứ con không nói à nghen .
Bà Tường Hân xỉ nhẹ tay lên trán Mỹ Quyên :
- Cô ơi ! Tôi mạt cưa mướp đắng như vậy là vì ai ? Vì tương lai của tôi chắc .
Mỹ Quyên lấp lửng :
- Chắc gì là vì con .
Bà Tường Hân hỏi dồn :
- Ý của con là mẹ làm tất cả cho chú Hoàng à ?
Mỹ Quyên dài giọng :
- Con không biết .
Bà Tường Hân hất mặt lên . Thật ra thì bà chỉ nghĩ đến bản thân của bà . Vốn là một phụ nữ ích kỷ , cho dù Mỹ Quyên là con ruột thì bà cũng không có được tình mẫu tử thiên phú như những người phụ nữ khác .
Suốt đời bà lo lắng cho con . Mỹ Quyên ngay nay hư hỏng cũng do thái độ giáo dục thiếu trách nhiệm của bà . Bà yêu bản thân của bà hơn yêu con .
Những gì mà bà chiếm đoạt của Băng Thanh để run vén cho Mỹ Quyên xuất phát từ tính tham lam , háo thắng cố hữu hơn là từ tình cảm ruột thịt .
Mỹ Quyên nhìn đồng hồ trên tường chép miệng :
- Anh chàng có đủ kiên nhẫn để đến đây thêm một lần nữa không biết . Nghe mấy đứa bạn kháo nhau là Thái Quốc rất cao ngạo , bất cần đời .
Bà Tường Hân giọng vuốt ve :
- Thế nào Thái Quốc cũng quay trở lại mà . Con gái của mẹ vào thay áo quần và ăn sáng đi . Lúc nãy mẹ có dặn người làm khi nào con thức dậy , mang lên tô mì áp chảo cho con .
Mỹ Quyên nhõng nhẽo :
- Con chưa đói mà .
Cô mặc nguyên chiếc áo ngủ mỏng manh màu hồng , tréo giờ trên ghế salon và gỡ tóc rối bằng chiếc lược bạc . Thân hình hấp dẫn của cô nhìn thật gợi cảm .
Bà Tường Hân ngắm nhìn con gái với vẻ hài lòng . Mỹ Quyên ngày càng đẹp , hệt như bà hồi trẻ . Chỉ có một điều làm cho bà không được vui lắm là Mỹ Quyên thường cặp bồ với những thanh niên có vẻ ăn chơi , quậy phá .
Bà không muốn một trong những chàng trai đó sau này sẽ là chồng của Mỹ Quyên . Bà không muốn Mỹ Quyên lép vế hơn Băng Thanh .
Chải tóc xong , Mỹ Quyên nhoài người lấy chiếc remote đang đặt trên bàn . Cô bật nhanh volume to hết cỡ . Trên tivi , các ca sĩ phương Tây đang hát nhạc Rock . Họ mặc những bộ áo quần quái gở , kinh dị . Dù dị ứng với âm thanh chát chúa nhưng bà Tường Hân vẫn im lặng .
Trong nhà này , người duy nhất có thể điều khiển bà chính là Mỹ Quyên . Mỗi lần có gì trái ý , cô thường hét toáng lên .
Bà Tường Hân giọng quan tâm :
- Hồi tối , con về nhà lúc mấy giờ ?
Mỹ Quyên đưa tay che miệng ngáp :
- Khoảng một giờ khuya .
Bà Tường Hân trách nhẹ :
- Sao con về muộn như vậy , làm mẹ phải đợi cửa . Chờ mãi không thấy con về , mẹ đành đi ngủ nhưng trong lòng cứ phập phồng .
Mỹ Quyên dẩu môi lên :
- Người giúp việc trong nhà có đến hàng tá mắc mớ gì mẹ phải đợi con . Mà đây đâu phải là lần đầu con dự party .
Lim dim mắt nhớ lại những gì đã diễn ra tối hôm qua , Mỹ Quyên chợt cười khúc khích :
- Thái Quốc thật đúng là dân chơi thứ thiệt . Anh ta chở con trên chiếc mô tô và phóng ra xa lộ với tốc độ xé gió . Nếu một đứa con gái nào yếu tim ngồi sau lưng anh chỉ có chết ngất . Mẹ biết không , tối hôm qua Thái Quốc khen con là con chịu chơi , có quả tim bằng thép .
Băng Thanh đi lướt qua cửa sổ . Ngay lập tức , Mỹ Quyên vọt miệng :
- Băng Thanh , chị có vào phòng của Mỹ Quyên lấy mấy dĩa CD không ?
Băng Thanh bước đến trước mặt Mỹ Quyên . Cô mở to mắt ngạc nhiên :
- Không ! Có đời nào tôi tự tiện vào phòng riêng của người khác để lục lọi đâu .
Mỹ Quyên giọng nghi ngờ :
- Vậy mấy dĩa CD Mỹ Quyên mới mua ai lấy ?
Băng Thanh nghiêm nét mặt :
- Tôi không biết .
Mỹ Quyên nhún vai :
- Kỳ cục . Chẳng lẽ mấy người làm công trong nhà lại khoái nghe nhạc Rock như chị và Mỹ Quyên . Có cho , họ cũng chẳng thèm .
Thừa hiểu Mỹ Quyên muốn cà khịa với mình , Băng Thanh giọng lãnh đạm :
- Tôi không quan tâm đến chuyện đó .
Bà Tường Hân chợt xốn mắt khi nhìn thấy Băng Thanh rất đẹp . Đứng bên cạnh Mỹ Quyên , Băng Thanh thật nổi trội với làn da trắng ngần như sữa , khuôn mặt thanh tú . một nét đẹp toàn bích .
Bà Tường Hân buông một câu :
- Mẹ nói với con đã bao nhiêu lần rồi , cứ khóa cửa phòng cẩn thận , đố ai vào phòng con để tò mò lục lọi này nọ chứ .
Băng Thanh so vai tỏ vẻ bất cần . Cô định nói là chỉ có Mỹ Quyên mới thường vào phòng cô để lục lọi đọc trộm nhật ký . Nhớ có lần cuốn nhật ký của cô đã được chuyển đến tận tay ba cô . Hôm đó , suýt chút nữa ba cô đã đánh cô khi trong nhật ký cô đã gọi dì Tường Hân là "phù thủy" . Sau chuyện đó Băng Thanh thề không bao giờ viết nhật ký nữa . Tại sao phải làm một cái việc ngốc nghếch là phô bày tất cả suy nghĩ và cảm xúc mình ở trên giấy để cho người khác biết .
Không muốn gây gổ với mẹ con Mỹ Quyên , Băng Thanh im lặng liếc nhìn đồng hồ treo tường . Lúc nãy , cô gọi điện cho Kiều Mỹ là cô không đi picnic nữa . Nhỏ bạn của cô hét toáng lên và bảo là nó sẽ phóng xe đến đây ngay bây giờ .
Lững thững đi ra cổng , Băng Thanh tựa vào chiếc cột làm bằng đá granic . Buồn . Căn nhà như địa ngục . Muốn thoát ra nhưng chẳng biết làm cách nào .
Chiếc mô tô gầm rú trước cổng . Băng Thanh giật mình mở mắt ra . Đối diện với cô là một anh chàng thật bụi ngồi vắt vẻo trên chiếc mô tô với nửa điếu thuốc đang bốc khói trên tay .
Nhìn Băng Thanh với vẻ thú vị , anh chàng huýt sáo :
- Ô ... la ... la ... cô là ai vậy ?
Băng Thanh cong môi lên :
- Là người , 100 phần trăm .
Bật cười với vẻ thú vị , anh chàng nghiêng đầu nhìn Băng Thanh . Trước mặt anh là một cô gái có vẻ đẹp như thiên thần . Hoàn toàn khác với Mỹ Quyên , cô không vồ vập với một người quyến rũ như anh . Vẫn tì một tay lên cột dá , cô ngóng nhìn ra đường .
Thái Quốc gợi chuyện :
- Hình như cô đang chờ ai thì phải ?
Ném ánh nhìn thiếu thiện cảm cho anh , Băng Thanh cao giọng :
- Đó là việc của tôi .
Thái Quốc mỉm cười :
- Có lẽ cô là em của Mỹ Quyên ?
Băng Thanh lý sự :
- Tại sao anh đoán như vậy ?
Thái Quốc trầm giọng :
- Không thể là bạn của Mỹ Quyên vì tối hôm qua tôi đã có dịp làm quen với họ . Tất cả đều ngổ ngáo , quậy phá tưng bừng . Còn cô , nhìn cô hệt như một con mèo ướt .
Băng Thanh giật mình sờ nhẹ tay lên mắt . Lúc nãy , có lẽ khi khép mắt tựa lưng vào tường , nhìn cô chắc ... thảm lắm thì phải . Cô ghét nhất là bị ai đó đọc được tâm tư của mình . Cô không muốn sự thương hại .
Giọng cô tỉnh khô :
- Em của Mỹ Quyên ?
Thái Quốc gật đầu :
- Tôi đoán đúng chứ ?
Băng Thanh tức cười vì sự phán đoán của hắn . Nếu Mỹ Quyên nghe được câu nói này , hẳn nhiên phải tức lộn ruột . Thật ra thì Mỹ Quyên và Băng Thanh bằng tuổi nhau nhưng Mỹ Quyên vẫn khoái gọi Băng Thanh là chị . Chẳng phải Mỹ Quyên tôn trọng cô hay vì lịch sự Băng Thanh thừa hiểu Mỹ Quyên muốn làm "út" trong gia đình , muốn nhõng nhẽo , vòi vĩnh ba cô và bắt ông phải thực hiện bằng được những ý tưởng ngông cuồng của cô ta .
Cô khẽ nheo đuôi mắt :
- Bộ nhìn tôi "nhí" hơn Mỹ Quyên sao ?
Thái Quốc nở một nụ cười thật quyến rủ , mê hồn :
- Rất nhí và hồn nhiên . Tôi không ngờ Mỹ Quyên có một cô em gái dễ thương đến vậy . Giờ thì cô không giống một con mèo ướt nước mưa nữa rồi mà lại giống một chú mèo đang sưởi nắng ban mai . Kiêu hãnh .
Băng Thanh bặm môi phán :
- Anh có vẻ thích ... mèo .
Thái Quốc nháy mắt :
- Một ý tưởng độc đáo , có thể hiểu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .
Đúng là phường ... háo sắc . Băng Thanh lườm dài . Hèn gì hắn chớp nhoáng làm quen với cô như mèo thấy mỡ .
Khoanh hai tay trước ngực , Băng Thanh vẫn nhìn ra đường . Lạ thật , chẳng hiểu tại sao Kiều Mỹ vẫn chưa đến .
Thái Quốc mỉm cười trước vẻ lạnh nhạt của Băng Thanh . Anh không tin là cô thờ ơ với anh . Anh biết được sức quyến rũ chết người của anh với phái nữ . Cũng có thể là cô nhóc này làm bộ , giống như những cô gái mà anh đã quen .
Thái Quốc trầm giọng nhắc lại lời khen :
- Cô rất đẹp !
Băng Thanh cau mày khó chịu , giọng hơi sẳng :
- Cám ơn .
- Cô không tin lời của tôi sao ?
Băng Thanh hất mặt lên :
- Cũng còn tùy . Tôi không có thói quen nhẹ dạ tin vào lời ba hoa của một tên đàn ông nào mà tôi vừa gặp mặt . Ngạn ngữ Anh có câu "Không phải mọi cái lấp lánh đều là vàng" .
Thái Quốc búng ngón tay :
- Cô em hơi khó . Mỹ Quyên so với cô một trời một vực .
Băng Thanh nghiêm nét mặt :
- Tôi không thích được mang ra so sánh với một ai .
Thái Quốc mỉm cười :
- Tôi sẽ chiều theo ý của cô em , được thôi .
Bực dọc nhìn gã , Băng Thanh cao giọng :
- Hãy gọi tôi là chị . Tôi là chị của Mỹ Quyên .
Thái Quốc kêu lên :
- Tôi không tin .
Nhún vai với vẻ kênh kiệu , Băng Thanh tuyên bố :
- Tin hay không thì tùy .
Thái Quốc nhíu mày nhìn cô . So với Mỹ Quyên thì cô có vẻ nhỏ tuổi hơn . Có thể cô xí gạt anh . Và anh cũng không quan trọng chuyện đó . Anh rất muốn được đấu khẩu với cô gái có mái tóc dài ngang nửa lưng đang đứng trước mặt anh . Ở cô vừa có vẻ hiền lành , vừa có vẻ dữ dội . một cô gái có tính cách .
Chợt Băng Thanh lãnh đạm mở rộng cánh cửa :
- Mời vào . Mỹ Quyên có ở trong nhà . Hình như đang đợi anh thì phải .
Thái Quốc hiểu là cô muốn xua đuổi anh . Cô muốn đứng một mình trước cổng . Thế nhưng anh vẫn ngồi bất động trên chiếc mô tô cồng kềnh . Anh không còn hứng thú gặp Mỹ Quyên nữa . một điều khá nực cười là chỉ cách đây 10 phút , anh còn hăm hở muốn gặp lại Mỹ Quyên biết bao . Đêm hôm qua là một đêm đáng nhớ . Những nụ hôn bốc lửa của Mỹ Quyên và những điệu nhảy cuồng loạn của cả hai người . Chờ trời sáng , anh phóng xe đến đây . một cơn mưa nhỏ êm đềm nào đó đã dập tắt tất cả những ngọn lửa đam mê của anh . Anh chợt thấy mình như trở thành một con người khác , rất khác ...
Thấy anh chàng sững người nhìn mình , Băng Thanh gắt gỏng :
- Kỳ cục .
Thái Quốc trầm giọng :
- Tôi là Thái Quốc . Còn cô ?
Băng Thanh hằm hè :
- Không liên quan gì đến anh . Tôi là tôi . Vậy thôi .
Thái Quốc huýt sáo khe khẽ . Tự chế giễu mình , anh bỗng nổ máy chiếc mô tô và phóng vọt vào sân . Đã lâu lắm rồi , anh mới chợt trở nên lừng khừng như vậy . Tại sao lại phải chao đảo bởi một ánh nhìn nhỉ . Cô ta chỉ là một trong muôn vàn cô gái khác , không đáng để anh bận tâm .
Kiều Mỹ cười cầu tài :
- Xin lỗi , đợi ta có lâu không ?
Băng Thanh nguýt yêu :
- Hỏi gì lãng nhách . Gần nửa giờ đồng hồ . Tim của ta đang rụng nằm trên đất .
- Xe ta hư .
- Mình cũng đoán như vậy .
- Dì Tường Hân không cho Băng Thanh đi picnic à ?
- Không hẳn là như vậy .
- Ta hiểu . Lúc nãy nghe Băng Thanh nói trong điện thoại , ta đoán là bà ấy làm khó Băng Thanh .
- Mình ở nhà cho yên chuyện .
Kiều Mỹ kêu lên :
- Ý , đâu có được . Nhiệm vụ của mình là đến đây để ... tác chiến . Nếu mình năn nỉ , dì Tường Hân thế nào cũng phải đồng ý vì không muốn mang tiếng với người ngoài . Mình hiểu được tâm lý của mấy bà dì ghẻ mà . Họ muốn được tất cả mọi người tôn sùng về lòng mẫu tử .
Băng Thanh lườm dài :
- Vơ đũa cả nắm .
Kiều Mỹ cười hì hì :
- Dĩ nhiên là vẫn có những bà mẹ kế tuyệt vời hết chỗ chê . Những số đó không nhiều .
Kéo tay áo Băng Thanh , Kiều Mỹ rủ rê :
- Đi nha .
Băng Thanh so vai :
- Thông cảm cho ta . Ta bận việc .
Kiều Mỹ bĩu nhẹ môi :
- Bận việc khỉ mốc . Tụi mình vừa mới thi xong phân môn . Chẳng lẽ con gái nhà tỷ phú bận ... nấu cơm và giặt áo quần !
Đuối lý , Băng Thanh đành nhìn Kiều Mỹ cười trừ . Kiều Mỹ vuốt nhẹ má cô :
- Mình đoán là dì Tường Hân xỏ xiên gì đó làm Băng Thanh phát bực . Hãy tập phớt tỉnh Ăng- Lê đi cô bạn . "Lâu rồi đời mình sẽ quen" .
Băng Thanh thở dài :
- Biết là vậy nhưng mình không đi nữa đâu , hết cả hứng thú rồi .
Kiều Mỹ choàng tay qua vai Băng Thanh thân mật tỉ tê :
- Bọn lớp mình ra "chỉ thị" phải điệu được Băng Thanh đến nơi tập kết . Nếu nhà ngươi không chịu đi , làm sao ta ăn nói với mọi người . Đó là chưa nói đến chuyện ta buồn chết đi được nếu không có Băng Thanh đi chơi cùng ta .
Nghe Kiều Mỹ tả oán , Băng Thanh không nhịn được cười . Cô ngúng nguẩy :
- Ừ , thì đi .
Bước vào phòng khách , cả Băng Thanh và Kiều Mỹ đều như bị .... dội ngược vì bất ngờ chứng kiến một pha rất ướt át tình tứ của đôi uyên ương . Họ đang hôn môi nhau thật đắm đuối
Thái Quốc vội buông Mỹ Quyên ra và tỉnh bơ nhìn Băng Thanh . Cô nhún vai cười nhạt . Thật là đáng xấu hổ . Ở đây đâu phải là phim trường để cho hắn diễn chứ
Nghiêm nét mặt , Băng Thanh kéo tay Kiều Mỹ đi băng băng qua chỗ họ đang ngồi . Nghe loáng thoáng giọng Mỹ Quyên ở sau lưng :
- Đồ bất lịch sự
Kiều Mỹ đấm vào lưng Băng Thanh cười khúc khích :
- Ê , có nghe nhỏ Mỹ Quyên nói gì không ?
Băng Thanh so vai :
- Chính họ mới là kẻ bất lịch sự . Phòng khách của nhà mình đâu phải là công viên
Kiều Mỹ tặc lưỡi :
- Cái tên có ria mép kia có khuôn mặt đa tình và quyến rũ chết khiếp . Không ngờ Mỹ Quyên lại quen được một anh chàng khá như vậy
Băng Thanh buột miệng :
- Hắn có vẻ hơi đểu
Cả hai cô chợt im lặng khi gặp bà Tường Hân ở ban công . Băng Thanh híc nhẹ vai Kiều Mỹ . Nhỏ bạn cô cười cầu tài :
- Chào dì
Bà Tường Hân liếc xéo Kiều Mỹ :
- Có phải Băng Thanh vừa kể lể với cháu này nọ về tôi ?
Kiều Mỹ lật đật trả lời :
- Dạ , Băng Thanh có nói gì đâu . Tự dưng nó không muốn đi picnic với tụi cháu nữa nên cháu tạt ngang qua đây để rủ nó và xin phép dì cho nó đi chơi cùng bọn cháu
Bà Tường Hân cười nhạt :
- Cháu không nói ra nhưng tôi cũng thừa hiểu Băng Thanh muốn cho bạn bè của nó kết án là tôi ác độc , áp chế nó chứ gì
Kiều Mỹ xuôi xị :
- Băng Thanh chưa bao giờ than phiền một điều gì về dì cả
Dù không tin vào những lời của Kiều Mỹ nhưng bà Tường Hân vẫn tạm chấp nhận . Bà nhìn Băng Thanh , giọng ban ơn :
- Băng Thanh , con đi với Kiều Mỹ đi . Chiều nhớ về sớm kẻo ở nhà lo
Băng Thanh dạ nhỏ . Cô rảo bước về phòng của mình sau khi bảo Kiều Mỹ đợi cô giây lát để thay áo quần . Kiều Mỹ đứng nói chuyện với bà Tường Hân , cô xã giao :
- Chủ nhật dì không đi chơi ở đâu sao ?
Bà Tường Hân chép miệng :
- Thành phố đầy bụi bặm , đi đâu cũng vậy . Lẽ ra tôi cùng ba của bọn nhỏ đi Singapo du lịch nhưng visa làm chậm
Kiều Mỹ cảm thấy nhẹ nhõm khi Băng Thanh đã chuẩn bị , vừa đi ra khỏi phòng . Kiều Mỹ và Băng Thanh chào bà Tường Hân nhưng bà vờ không nghe thấy , kiêu hãnh bước chậm rãi đi dọc trên hành lang
Kiều Mỹ ngán ngẩm lắc đầu . Cô hạnh phúc hơn Băng Thanh rất nhiều khi còn đủ cả ba và mẹ . Sống với một bà mẹ kế như bà Tường Hân không phải là một điều dễ chịu
Băng Thanh mặc một chiếc đầm ngắn màu thiên thanh . Cô và Kiều Mỹ đi qua phòng khách . Mỹ Quyên nhìn Băng Thanh bằng ánh mắt đố kỵ . Thái Quốc ngẩn ngơ nhìn theo cô . Giờ đây cô lại có một vẻ đẹp hoàn toàn khác . Kiêu sa và thanh thoát
Mỹ Quyên khẽ nheo mắt , giọng hằn học :
- Bộ chưa bao giờ anh nhìn thấy phụ nữ sao ?
Nâng cằm Mỹ Quyên lên , Thái Quốc cười cười :
- Mỹ Quyên ghen à ?
Mỹ Quyên mím môi lại :
- Con nhỏ nhà quê đó xách dép em không xứng
- Cô ta là ai ?
Săm soi nhìn vào đôi mắt Thái Quốc , Mỹ Quyên cao giọng :
- Có đáng để anh quan tâm không ?
Quốc Thái nhún vai :
- Anh chỉ tò mò
Mỹ Quyên nhướng cao mày :
- Băng Thanh là con riêng của ông Vũ Kim . Nó là một con mọt sách , chỉ biết chúi đầu vào sách vở . Mẹ em rất ghét nó
Thái Quốc bật quẹt mồi thuốc . Có bà mẹ kế nào thương con chồng đâu . Ngoại lệ là một con số rất ít . Có thể lúc nãy anh bắt gặp Băng Thanh đứng trước cổng như một mèo ướt ít nhiều cũng có liên quan đến bà mẹ kế của cô ta
Dí ngón tay lên trán Quốc Thái , Mỹ Quyên hăm he :
- Em là lửa . Anh đừng bao giờ đùa với lửa nha
Quốc Thái nữa đùa nữa thật :
- Nếu biết em có máu Hoạn Thư như vậy , anh đã không cặp bồ với em
Mỹ Quyên cài điếu thuốc lên đôi môi tô son , cô dò hỏi :
- Nghe mấy đứa bạn em kháo nhau là anh rất đa tình
Quốc Thái vuốt má cô :
- Theo em thì sao ?
Mỹ Quyên cười khúc khích :
- Em thích anh từ ánh nhìn đầu tiên . Cả ngay cái hôn của anh cũng vậy . Em rất thích
Lim dim nhả khói , Quốc Thái choàng tay qua vai Mỹ Quyên :
- Chúng ta đi chứ ? Mấy người bạn của anh đang chờ ở nhà
Mỹ Quyên ưỡn ẹo :
- Em mặc chiếc váy ôm màu đọt chuối này anh thấy có được không ?
Nhìn lướt qua , Quốc Thái nịnh đầm :
- Đẹp quá !
- Anh xạo thấy mồ
- Nếu biết xạo , còn hỏi anh làm gì ? ?
Mỹ Quyên đả đớt :
- Đùa vậy thôi . Nếu anh xạo , anh chết với em
- Có cần chào mẹ của em không ?
Mỹ Quyên cười ngất :
- Ông tướng ơi , đừng có quê như vậy . Bộ anh không thấy mẹ của em rất tâm lý đã tìm cách rút lui để anh và em nói chuyện với nhau sao ?
Quốc Thái búng ngón tay . Anh hiên ngang bước đến chiếc mô tô đang dựng ở trong sân và nổ máy . Mỹ Quyên vòng tay qua eo lưng của anh thật tình tứ . Cô tréo đùi lên nhau , giọng vui vẻ :
- Uống cà phê ở xa lộ nha anh
Ôm tập vở trước ngực , Băng Thanh khẽ gật đầu chào người đàn ông nói chuyện với dì Tường Hân . Cô không xa lạ gì ông ta . Ông chính là người được dì Tường Hân giới thiệu là anh họ của dì , dù ông ta kém dì khoảng bốn , năm tuổi
Cô định lách người để đi lên lầu thì ông Hoàng đã lên tiếng gọi :
- Băng Thanh , chú và dì có chuyện cần nói với cháu
Băng Thanh đưa mắt nhìn bà Tường Hân như dò hỏi , bà vội gật đầu :
- Phải đó , con ngồi xuống đây . Dì có việc quan trọng muốn bàn với con
Băng Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế . Cô không tin là dì Tường Hân coi trọng bất cứ một ý kiến nào của cô . Đã quen với tính cách của dì , Băng Thanh thầm nhắc nhở phải nên thận trọng cảnh giác khi dì đột nhiên tử tế như vậy
Vẻ mặt thật bình thản , Băng Thanh im lặng nhìn lên trần nhà . Cô không thích nhìn thẳng vào bộ mặt láu lỉnh , xum xa của ông Hoàng . Nhất là bộ râu cá chốt của ông . Nó làm cô cảm thấy ghét
Bà Tường Hân hắng giọng :
- Chuyện là như thế này , một người quen với chú Hoàng muốn làm quen với con . Hôm trước cậu ta tình cờ nhìn thấy tấm ảnh của con chụp chung với dì . Cậu ta là Việt Kiều từ Canada về
Băng Thanh tỏ vẻ khó chịu . Cô nghiêm nét mặt :
- Con không muốn làm quen với " ông " Việt Kiều nào đó . Con đang tập trung vào chuyện học
Bà Tường Hân ngọt nhạt :
- Cậu Đức Cường là một người quen của chú Hoàng , con phải nể mặt chú Hoàng chứ . Vuốt mặt phải nể mũi . Con nói vậy nghe có được không ?
Ông Hoàng cười hề hề :
- Không sao . Chẳng qua Băng Thanh chưa tiếp xúc với Đức Cường nên nói vậy , chú hiểu cháu mà . Rồi đây , sau khi gặp Đức Cường , biết đâu lúc ấy cháu lại cảm ơn chú và dì Tường Hân đó chứ
Băng Thanh mím môi lại . Cô đoán là ông Hoàng có lợi lộc gì trong chuyện này . Đời nào ông bỏ công làm một việc khÔng có lợi cho ông . Cả dì Tường Hân nữa , dì đâu thương yêu gì cô
Cô chợt buột miệng :
- Sao dì không giới thiệu Mỹ Quyên cho anh ta ?
Bà Tường Hân tím mặt . Con nhỏ này đâu phải dễ áp đặt . Bà chưa kịp xấn xổ quát tháo thì ông Hoàng đã đưa mắt ra hiệu , giọng tử tế :
- Đức Cường không thích Mỹ Quyên mới chết chứ . Mỹ Quyên đâu có xinh đẹp và hiền lành như cháu
Bà Tường Hân quắc mắt lên :
- Chẳng qua vì Đức Cường nhờ dì nên dì mới hạ cố nói với con chuyện đó . Con đừng nên tỏ ra phách lối Băng Thanh ạ .
Băng Thanh xụ mặt . Không phải cô làm cao như dì Tường Hân gán ghép mà chỉ vì cô không thích ông Hoàng và dì Tường Hân nên ghét lây đến những người thân thiết với họ
Ông Hoàng hắng giọng :
- Ngày mai Đức Cường sẽ đến đây . Chú mong cháu lịch sự đón tiếp anh ta . Dù gì Đức Cường cũng là người quen của chú và có mối quan hệ làm ăn với chú
Băng Thanh dẩu môi lên :
- Ngày mai cháu phải đến trường cả ngày
Bà Tường Hân cao giọng :
- Nếu vậy thì tối mai . Dì không muốn nghe con viện ra bất cứ một lý do nào nữa . Thôi lên lầu nghỉ đi
Băng Thanh hậm hực đứng dậy . Nụ cười đắc ý của ông Hoàng làm cô ghét cay ghét đắng . Từ hôm ba cô đi Singapo đến nay , ông Hoàng thường xuyên đến nhà rủ rỉ với bà dì kế của cô . Chẳng hiểu hai người nói với nhau chuyện ghì mà lúc nào cũng tỏ ra hoan hỉ , tương đắc
Nhìn theo Băng Thanh , bà Tường Hân buột miệng phán :
- Con nhỏ này khó dạy chứ không phải dễ đâu
Ông Hoàng mở hợp xì gà lấy một điếu , giọng khàn khàn :
- Em cố gắng thu xếp chuyện này . Đức Cường chi cho anh rất xộp
Bà Tường Hân cười tít mắt :
- Anh yên tâm . Bất cứ chuyện gì có bàn tay em nhúng vào đều trót lọt , thuận buồn xuôi gió . Cho dù Băng Thanh bướng bỉnh cách mấy cũng không qua được em đâu
Ông Hoàng rít thuốc , giọng quan tâm :
- Bao giờ thì lão già đó về ?
- Khoảng nữa tháng nữa
- Các tài khoản của công ty em nắm giữ hết chứ ?
Bà Tường Hân hạ giọng nói nhỏ :
- Lão khôn lắm . Tất cả các bất động sản đều mang tên của lão và Băng Thanh . Muốn lão chuyển sang tên của em , cần phải có thời gian
Ông Hoàng long mắt lên :
- Coi chừng xôi hỏng bỏng không đấy !
Bà Tường Hân mĩm cười thâm hiểm :
- Anh yên chí . Hiện tại số nữ trang em quản lý không phải là nhỏ . Muốn lão sang tên các bất động sản cho em cần phải khéo léo và có lý do chính đáng . NHư mấy nhà nghỉ ở Vũng Tàu chẳng hạn , nhân dịp sinh nhật Mỹ Quyên sắp tới đây em sẽ yêu cầu lão tặng cho Mỹ Quyên . Lão không có lý do gì để từ chối cả
Ông Hoàng đắc ý :
- Em thật là thông minh
Bà Tường Hân đưa đẩy :
- Nếu không có anh sắp xếp để cho lão Vũ Kim lọt vào bẫy thì em đâu có được địa vị ngày hôm nay
Cười hề hề , ông Hoàng hơi chồm người ra phía trước :
- Chuyện Băng Thanh , em cố gắp tiến hành thật chu đáo nghe . Đức Cường từ hôm nhìn thấy Băng Thanh trên tấm ảnh đột nhiên si tình . Hắn là con cá mập . Hắn rất giàu
Bà Tường Hân nữa đùa nữa thật :
- Sao anh lại không nhắm cho Mỹ Quyên . Lúc nãy anh có nghe con nhỏ ấy thắc mắc gì không ? Một mối hời như vậy lại không nghĩ đến cháu mình
Ông Hoàng cười đểu :
- Đức Cường là một kẻ đa tình . Em có bằng lòng chịu cho Mỹ Quyên ôm hận không ? Đâu phải anh không nghĩ đến Mỹ Quyên mà chưa gì em đã vội trách
Bà Tường Hân gục gặc đầu :
- Nói vậy thôi chứ em thừa hiểu anh đâu tốt với Băng Thanh , nó là kẻ thù của em mà
Ông Hoàng nháy mắt :
- Cả em cũng vậy . Chúng ta chưa điên đến mức làm những điều tốt cho con nhỏ ấy
Bịn rịn tiễn ông Hoàng ra cửa , bà Tường Hân trầm giọng :
- Bao giờ thì anh tới ? Dạo này em cô độc hết sức
Đặt tay lên vai bà một cách thân mật , ông Hoàng thầm thì :
- Tối mai . Anh đưa Đức Cường đến đây và anh sẽ lại gặp em
Chiếc xe của Băng Thanh đang chạy ngon trớn bỗng chạy chậm và dừng hẳn vì tắt máy . Cô chống tay lên hông nhìn xung quanh . Thật là xui vì gần đây chẳng có tiệm sửa xe nào
Chợt một thanh niên ăn mặc thật lịch sự đang bách bộ trên phố tiến về phía cô . Giọng anh ấm áp :
- Xin lỗi , tôi có thể giúp cô được không ?
Băng Thanh mĩm cười bối rối :
- Phiền anh quá
Chàng trai từ tốn đáp :
- Không sao . Tôi nghĩ là có thể sửa xe giúp cô được
Dùng giấy nhám , anh đánh sạch vít lửa và sau đó cho xe nổ máy thật dễ dàng . Băng Thanh đưa khăn tay cho anh . Anh mĩm cười với cô :
- Tôi là Khánh .Triều Khánh .
Băng Thanh bặm môi lại :
- Tôi là Băng Thanh
Anh lịch sự khen :
- Tên cô rất dễ thương
Cười khẽ , Băng Thanh buột miệng :
- Có thật như vậy không ?
- Tại sao tôi phải nói dối chứ
Băng Thanh dẩu môi lên :
- Bạn bè của tôi lại bảo tên của tôi thật lạnh lẽo " giọng nói lạnh lùng " mà
Triều Khánh bật cưo8`i :
- Không đâu , giọng nói của Băng Thanh rất dễ gây cảm tình . Thoaang thoảng và nhẹ nhàng
Cô cười duyên dáng :
- Anh không xí gạt tôi đấy chứ ?
Triều Khánh trả lại chiếc khăn tay cho Băng Thanh . Anh trầm giọng :
- Tôi nói thật mà . Xin lỗi , chiếc khăn tay thật đẹp nhưng tôi đã làm hỏng nó mất rồi
Băng Thanh mĩm cười :
- Tôi phải cảm ơn anh mới đúng . Nếu không tôi đã phải dắt bộ xe đến chỗ sửa cách đây gần nửa cây số
Triều Khánh nhìn như hút vào đôi môi màu đào của cô :
- Tôi muốn mời Băng Thanh vào một quán nước gần đây
Cô tinh nghịch :
- Để làm gì . Tôi đâu có khát nước ?
Anh tỉnh bơ :
- Băng Thanh không khát nhưng tôi rất khát
- Vậy thì anh có thể uống một mình
- Không được
- Sao vậy ?
- Tôi muốn Băng Thanh ... trả ơn cho tôi
Cố nhịn cười , cô phán một câu :
- Thật chưa ai như anh . Giúp người ta chỉ một tí xíu nhưng lại đòi trả công này nọ
Triều Khánh phì cười :
- Thông cảm . Tôi đang khát cháy khô cổ . Lúc nãy , trong khi đang sửa xe tôi đã chợt ước gì có được một ly đá chanh tươi thì hay biết mấy
Băng Thanh trêu già :
- V ậy thì tôi có thể ... ứng cho anh một số tiền đủ uống chừng vài ly nước , ân đền oán trả . Thế là xong
Triều Khánh nghiên đầu nhìn cô :
- Tôi nghĩ là Băng Thanh không đến nỗi vô tình như vậy . Tôi muốn mời Băng Thanh uống một ly nước . Băng Thanh nhận lời chứ ?
Cô đành nhận lời . Dù sao thì Triều Khánh có vẻ lịch sự và đúng mực
Quán nước nằm cuối con dốc Triều Khánh giúp Băng Thanh dựng xe trước quán . Anh lịch sự kéo ghế cho cô . Chỗ anh và cô chọn ngồi có vị trí thuận lợi , quay mặt nhìn ra đường
Anh ý nhị nhìn cô :
- Hai cà phê ?
Băng Thanh lý sự :
- Lúc nãy anh một hai đòi uống chanh tươi mà
Cũng không vừa , Triều Khánh nháy mắt cô :
- Bây giờ tôi mạn phép mời Băng Thanh . Ly chanh tươi ấy tôi cho Băng Thanh ..... nợ
Cô cong môi lên :
- Tôi chẳng muốn nợ nần ai cả
Nhìn thật sâu vào đáy mắt hồ thu của cô , anh trầm giọng :
- Nhưng anh thì rất thích được như vậy . Anh không ngời nhờ bách bộ trên phố lại có dịp làm quen với Băng Thanh , một cô bé đầy thú vị
Cô ngẩng đầu nhìn ra đường . Cô không đến nỗi ngốc để không biết là Triều Khánh đang tìm cách tán tỉnh cô . Liệu anh có xem thường cô không .Chuyện cô nhận lời người lạ chưa từng quen biết vào quán nước hoàn toàn không giống tính cách của cô hôm nay . Bạn bè thường kêu là cô rất khó , rất nguyên tắc . Phải chăng vì cách đối xử rất lịch lãm của anh hay vì mái tóc bồng bền thật nghệ sĩ hay vì ánh mắt ngưỡng mộ chân thật anh dành cho cô
Khuyấy nhẹ ly cà phê và cho thêm một ít đường . Triều Khánh dịu dàng hỏi :
- Băng Thanh học ở đâu ?
Cô phụng phịu :
- Tôi không trả lời có được không ?
Triều Khánh cười xoà :
- Dĩ nhiên là không được . Anh rất muốn biết một chút gì đó về Băng Thanh , chẳng lẽ Băng Thanh lại từ chối nguyện vọng rất chính đáng của anh .
Cô trề nhẹ môi :
- Tôi đâu phải là một nhân vật quan trọng
Anh trầm giọng :
- Nhưng biết đâu lại quan trọng với anh thì sao
im lặng cắn móng tay . Thật lâu , Băng Thanh mới chịu hé ra :
- Tôi đang học luật , năm cuối
Triều Khánh mĩm cười :
- Con gái đi học Luật có khác , lý sự dễ sợ . Không ai dễ bát nạt Băng Thanh đâu . Còn anh , anh làm ở phi trường , phụ trách bộ phận máy móc
Cô tròn xoe mắt :
- Như vậy có lẽ tay nghề anh rất khá
Triều Khánh nói với vẻ tự hào :
- Đúng như vậy . Công việc của anh đòi hỏi phải có một trình độ chuyên môn thật cao mới cáng đáng nổi
- Anh là kỹ sư à ?
- Ừ . Anh chỉ tiếc là gia đình anh không có đủ điều kiện cho anh du học . Nếu không giờ này cuộc đời anh đã đổi khác
Băng Thanh tỏ vẻ quan tâm :
- Tại sao anh nói vậy ?
Triều Khánh nhún vai , búng điếu thuốc đang cầm trên tay vào gạt tàn :
- Bạn bè của anh có nhiều đứa đã thành đạt , làm cho hãng hàng không nước ngoài , lương rất cao .
Băng Thanh nhíu mày suy nghĩ . Cô không hiểu Triều Khánh cho như thế nào là thành đạt . Hình như trong c'ach nói của anh .... có chút gì đó vọng ngoại
Cô im lặng hớp một ngụm , cà phê nhỏ . Dù sao thì cuộc gặp gỡ giữa anh và cô đã đem lại cho cô một cảm giác thật dễ chịu . Cô chưa có bạn trai . Bạn bè trong lớp thường bảo vì cô sống khép kin và là con gái của một tỉ phú . Vũ Kim nên các chàng trai mặc cảm , kkhông dám tán tỉnh . Kiều Mỹ thì lại bảo do cô quá đẹp và lạnh lùng . Chỉ có cô mới hiểu rõ mình , từ khi dì Tường Hân trở thành mẹ kế của cô , mọi ước mơ của cô đều bay đi . Cô cảm thấy chán đời , lãnh đạm với tất cả những chàng trai muốn làm quen với cô
Cô chẳng hiểu tại sao mình lại ngồi đây với Triều Khánh để nghe anh kể lể tâm sự . Giữa cô và anh dường như không có một khoảng c'ach nào cả . Vì vậy , cô đã nhẹ nhàng kể sơ về hoàn cảnh của mình . Cô kể với anh là mẹ của cô mất đi khi cô mới 12 tuổi , năm năm sau ba cô lập gia đình với một người phụ nữ , bà đã có một đứa con gái trạc bằng tuổi cô ?
Dù Băng Thanh không nói gì thêm nhưng Triều Khánh có thể đoán được là gia đình của cô rất giàu . Chiếc Space màu đen cô đang đi và phong thái rất đài các của cô đã chứng tỏ điều đó
Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp như hổ phách của cô :
- Quen với một người bình thường như anh , liệu Băng Thanh có cảm thấy phiền không ?
Băng Thanh tròn mắt :
- Ý anh muốn nói là ....
- Anh thuộc một gia đình trung lưu , nói khác đi anh thuộc một đẳng cắp hoàn toàn khác với Băng Thanh
Câu nói của anh làm cô tự ái . Cô cong môi lên :
- Nếu anh biết bạn thân của Băng Thanh là Kiều Mỹ , anh sẽ không nói với câu nói đó . Băng Thanh kết bạn với mọi người chỉ vì tính cách của họ chứ không phải người đó giàu hay nghèo .Vả lại giữa anh và Băng Thanh cũng chưa hiểu nhau nhiều lắm
Triều Khánh dịu dàng :
- Anh xin lỗi
Bật quẹt mồi lửa điếu thuốc đang ngậm hững hờ trên môi , Triều Khánh thân mật đề nghị :
- Lát nữa Băng Thanh cho phép anh đưa Băng Thanh về đến nhà nghe ?
Cô khẽ lắc đầu :
- Không được đâu
- Sao vậy Băng Thanh ?
Băng Thanh cắn môi
- Tôi rất ngại bị dì Tường Hân chất vấn hỏi han này nọ . Tôi không muốn bị hiểu lầm
Triều Khánh im lặng nhả khói thuốc . Anh không muôn lát nữa cô và anh chia tay tại đây và thế là anh với cô lại trở thành hai người xa lạ
Anh đang có một mong ước ch'ay bỏng là sẽ còn tiếp tục được gặp cô , sẽ chinh phục được quả tim bướng bỉnh của cô , cho dù chuyện chiếm đoạt quả tim cô không phải là chuyện dễ dàng . Băng Thanh có vẻ sống trong một khuôn khổ lễ giáo và hình như chẳng có nhu cầu thoát khỏi vòng tròn mà cô tự vẽ lấy cho mình .
Hơi chồm người về phía cô , Triều Khánh hỏi :
- Hãy đồng ý với đề nghị của anh , được không cô bé ?
Cô lắc đầu một cách dứt khoát :
- Tôi không quen chuyện đưa đón .
Triều Khánh nài nỉ :
- Anh là ngoại lệ
- Không .
Vẻ mặt Triều Khánh thoáng buồn . Anh khẽ liếc Băng Thanh . Cô rất đẹp . Đôi mắt mơ màng với rèm mi rợp dài .Chiếc mũi thanh tú hơi hếch lên một chút vừa kiêu vừa bướng bỉnh đáng yêu
Băng Thanh đưa tay lên nhìn đồng hồ . Một chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ làm bằng vàng rất đẹp , khó tìm được một chiếc thứ hai y hệt như vậy tại thành phố này . Cổ tay tròn trĩnh trắng như ngọc của cô làm Triều Khánh ngẩn ngơ
Cô mĩm cười hiền lành :
- Muộn mất rồi . Tôi phải về bây giờ . Tạm biệt anh
Giọng Triều Khánh đầy luyến tiếc ;
- Hẹn gặp lại
Băng Thanh nhẹ nhàng đứng dậy .Cô ngồi lên chiếc Space va1 rời khỏi quán .Đúng một phút sau , Triều Khánh vẫy một chiếc taxi và yêu cầu tài xế bám theo cô .
- Chiếc đầm này giá bao nhiêu ?
Băng Thanh đưa tay chỉ chiếc áo màu trắng treo trong tủ kính . Cô bán hàng nói giá trị và đưa chiếc áo cho Băng Thanh xem thẻ . Giá cả không phải là điều cô bận tâm . Lơ đãng nghe một câu trả lời của cô chủ quán , Băng Thanh ướm thử chiếc áo lên người . Chợt cô sững sờ . Trên tấm gương lớn của cửa hiệu .Thái Quốc đang đứng sau lưng cô với nụ cười giễu cợt
Anh hắng giọng :
- Chào !
Nghiêm nét mặt , Băng Thanh vờ như không nhìn thấy anh . Còn anh , anh đang thử chiếc áo jean và nháy mắt với cô .Thật là đáng ghét . Băng Thanh khẽ nheo đôi mắt đẹp . Vốn xem thường Mỹ Quyên , có lý nào cô lại tôn trọng anh chàng bồ của Mỹ Quyên
Chạm nhẹ vào tay Băng Thanh , Thái Quốc trầm giọng :
- Dù sao chúng ta cũng đã một lần nói chuyện với nhau . Gặp tôi ở đậy , Băng Thanh không vui sao ?
Cô nhướng mày phán :
- Tôi và anh chẳng quen biết gì nhau
Thái Quốc cười cười :
- Tàn nhẫn !
Cầm lấy chiếc đầm màu tráng , anh gập gù :
- Màu trắng rất thích hợp với Băng Thanh
Cô lý sự :
- Còn anh , có lẽ rất hợp với màu đen
Không ngờ lời tuyên bố của cô làm anh thích thú . Thái Quốc búng ngón tay bảo với cô gái bán hàng :
- Vui lòng lấy cho tôi chiếc áo bloson da màu đen
Trước vẻ mặt lãnh đạm của Băng Thanh , Thái Quốc tỉnh bơ khoác chiếc áo da đen và trầm giọng hỏi> :
- Sao , Băng Thanh ? Cô thấy thế nào ?
Băng Thanh bặm môi lại .Quỷ thần . Màu đen của chiếc áo gió đã làm cho Thái Quốc chợt trở nên quyến rũ hơn . Cô chợt nhớ tới một nhân vật chính của một bộ phim Pháp . Anh ta cũng có đôi mắt quyến rũ hệt như vậy với chiếc áo màu đen , cặp kính đen
Cô xảnh xẹ :
- Y hệt một tên phù thuỷ trong cuốn phim ma
Thái Quốc cười :
- Băng Thanh lại nói dối rồi . Có phải lúc nãy em đã choáng ngợp khi ngắm nhìn tôi , phải không ?
Chẳng lẽ hắn lại có tài đọc được ý nghĩ của người khác , Băng Thanh ửng hồng mặt . Cô lý sự :
- Cần gì tôi phải nói dối . Anh rất xoàng
Chăm chú nhìn cô không chớp mắt , Thái Quốc trầm giọng :
- Tôi không tin
- Tuỳ " ông "
- Đôi mắt Băng Thanh đã tô cáo tất cả . Thật ra thì tôi biết BĂng Thanh không hề dửng dưng với tôi
Băng Thanh lạnh lùng trả tiền chiếc đầm trắng nhưng Thái Quốc đã nhanh hơn cô tưởng .Cô chủ quán cho biết đã có người trả tiền cho cô
Vẻ mặt bực dọc , Băng Thanh tuyên bố :
- Vậy thi1 tôi sẽ không mua nó nữa
Thái Quốc xỏ hai tay vào túi áo gió anh khàn giọng :
- Băng Thanh , cô không nên như vậy
Băng Thanh nghiến chặt mấy chiếc răng nhỏ xíu với nhau . Cô rất hích chiếc đầm này . Nhưng Thái Quốc đã buộc cô phải từ bỏ ý thích của mình . Không đời nào cô nhận quà từ tay một kẻ mà cô rất ghét
Thái Quốc nói nhỏ bên tai co6 :
- Nếu Băng Thanh không thích , tôi sẵn sàng nhận lại tiền . Tôi biết là em rất thích chiếc đầm đó . Để em giận dữ bỏ về trong lòng tôi chẳng vui chút nào .
Băng Thanh liếc xéo gã . Thật không có một người nào lãng nhách như gã
Đức Cường , gã Việt Kiều quen với chú Hoàng và dì Tường Hân cho dù đáng ghét nhưng dù sao vẫn còn dễ thở hơn
Cách đây mấy ngày , Đức Cường đến gặp cô và tán tỉnh cô bằng những lời sướt mướt . PHải cố gắng lắm , lúc ấy Băng Thanh mới không phá lên cười ? Sau đó cô mặc Đức Cường ngồi 21 mình trong phòng khách .
Thái Quốc đứng đợi Băng Thanh ngoài cửa tiệm . Cô ngán ngẩm thở dài . Chẳng hiểu gã cà chớn này còn trông đợi gì ở cô . Tán tỉnh Mỹ Quyên chưa đủ sao còn bám theo cô nữa . Muốn cho hắn một bài học nhưng cô chưa nghĩ ra sẽ xử sự như thế nào
Cuối cùng Băng Thanh đành phải bước ra khỏi Shop , đi ngang qua chỗ Thái Quốc đang đứng . Anh nháy mắt với cô một cách đầy giễu cợt , thích thú .
Muốn trêu tức Thái Quốc , Băng Thanh lại ghé vào một cửa hiệu bán giày cho phụ nữ . Để xem hắn kiên nhẫn đến mức nào cho biết .
Cô xỏ chân vào một đôi giày đế thấp gương mặt xụ xuống khi chợt thấy Thái Quốc chẳng cần giữ ý tứ gì cả , tiến đến chỗ cô . Giọng Băng Thanh bực dọc :
- Tôi không thích bị quấy rầy mãi như vậy .
Thái Quốc tỉnh bơ :
- Tôi cũng không thích đứng ở đây để nhìn Băng Thanh chọn giày . Chúng ta có thể ngồi trong một quán cà phê nào đó để tán gẫu với nhau . Điều đó rất thú vị .
Băng Thanh cười nhạo :
- Ảo tưởng .
Thái Quốc nhìn vào đáy mắt của cô :
- Chưa có một người con gái nào tại được ấn tượng nơi tôi như Băng Thanh , Băng Thanh hiểu không .
Mất hết kiên nhẫn , Băng Thanh nói như hét :
- Tôi muốn được yên thân , sao anh làm phiền tôi hoài vậy .
Một vài người khách tò mò nhìn về phía hai người . Thái Quốc lạnh lungtuyền bố :
- Chào em . Hẹn gặp lại .
Băng Thanh giận run lên . Mỹ Quyên có thể là trò chơi của hắn . Còn cô thì không . Cô không tài nào hiểu nổi tại sao cùng trong một lúc hắn có thể tán tỉnh cả Mỹ Quyên và cô . Dù không thích Mỹ Quyên nhưng cô vẫn tội nghiệp cho cô ta . Giá như cô có thể cho Mỹ Quyên biết được Thái Quốc là một con người như thế nào thì hay biết mấy . Nhưng đó chỉ là chuyện viển vông . Chỉ cần cô mở miệng ra nói với Mỹ Quyên một điều gì đó cũng có thể gây nên ngộ nhận . Mỹ Quyên vốn có ác cảm với cô từ lâu , cả dì Tường Hân cũng vậy .
o O o
Đón ông Vũ Kim ở sân bay ngoài Băng Thanh , dì Tường Hân và Mỹ Quyên còn có cả Đức Cường và ông Hoàng . Băng Thanh khó chịu vì Đức Cường cứ lẽo đẽo đi theo cô . Thậm chí khi cô bước đến cửa hàng bán hàng lưu niệm ở sân bay anh ta cũng sán đền gần cô với nụ cười hết sức đáng ghét .
Nhìn Băng Thanh ướm chiếc vòng đá lên tay , Đức Cường khen rối rít :
- Băng Thanh đeo rất hợp .
Cô lạnh nhạt nhìn Đức Cường . Anh ta chẳng hề tự ái mà lại còn chỉ cho cô một dây đeo chuỗi làm bằng các hạt gỗ màu nâu rất đẹp , giọng vui vẻ :
- Băng Thanh xem kìa , chuỗi gỗ đó rất hợp với Băng Thanh .
Dù rất thích xâu chuỗi nhưng Băng Thanh vẫn đứng im , không nhúc nhích . Thấy vậy Đức Cường liền sốt sắng bảo người bán đem xâu chuỗi ra khỏi tủ kính . Anh ta mỉm cười nhận xét :
- Dì Tường Hân nói đúng , Băng Thanh rất bướng chứ không ngoan một chút nào .
Cô nhìn Đức Cường bằng đôi mắt tóe lửa :
- Cho dù tôi như thế nào đi nữa cũng chẳng can hệ đến anh .
Đức Cường so vai :
- Băng Thanh quên anh sẽ là một thành viên trong gia đình của Băng Thanh rồi sao ?
Cô hằm hè :
- Đừng hòng .
Đức Cường xoa cằm :
- Băng Thanh chưa hiểu anh nên có thái độ như vậy , anh không trách đâu . Rồi đây Băng Thanh sẽ yêu anh và bằng lòng chung sống với anh . Chúng ta sẽ sang Canada định cư .
Cô nói như hét :
- Không bao giờ !
Đức Cường phán :
- Chú Hoàng rất thân với anh . Anh nghĩ là chú Hoàng có thể làm một điều gì đó cho anh . Hãy tập chấp nhận anh . Như hôm nay chẳng hạn , đi đón ba của Băng Thanh , chú Hoàng cũng rủ anh đi cùng . Lát nữa , chú Hoàng sẽ giới thiệu anh với ba của Băng Thanh . Ba Băng Thanh rất nể vợ , có chuyện gì mà bà Tường Hân không làm được .
Cô mím môi lại , nói giận dữ :
- Tôi thà chết chứ không để cho mấy người muốn làm gì thì làm .
Đức Cường nhếch môi :
- Chết rất khó . Không phải ai cũng làm được điều mình hăm dọa đâu .
Băng Thanh căm phẫn nhìn Đức Cường . Cô ước gì tát một tát tai nẩy lửa lên khuôn mặt đểu cáng của gã .
Rõ là cô lầm . Hôm trước cô đã đánh giá thấp về gã khi để mặc gã ngồi chờ ở trong phòng khách và bước lên lầu . Hôm đó Đức Cường không hề tỏ thái độ gì .
Hóa ra gã nắm được yếu điểm của cô . Người mà cô sợ nhất là chú Hoàng . Ông ta có thể làm bất cứ chuyện gì thông qua dì Tường Hân . Cả hai con người đó đều nham hiểm và thâm độc như nhau .
Đức Cường đẩy chiếc hộp đựng xâu chuỗi về phía cô , giọng tử tế :
- Băng Thanh xem đi . Anh mua tặng cho Băng Thanh làm kỷ niệm .
Cô hất mạnh bàn tay của gã và hấp tấp rời khỏi cửa hàng lưu niệm .
Nhìn thấy vẻ mặt bừng bừng của cô , ông Hoàng nhe răng cười :
- Sao ? Nãy giờ cháu và Đức Cường hẹn lèo với nhau ở đâu , chú và dì Tường Hân tìm hoài không thấy ?
Mỹ Quyên chêm vào :
- Chú không tâm lý chút nào . Ít ra phải để cho họ tự do tâm sự cùng nhau . Những người đang yêu có một thế giới riêng mà không dễ người khác bước vào . Chị Băng Thanh làm cháu đến phát ghen . Đức Cường là một con người tài hoa , giàu có . Đâu phải ai cũng như Băng Thanh được một người như Đức Cường để ý đến .
Băng Thanh mím môi lại . Cô đưa mắt nhìn về một dãy phòng làm việc trong phi trường .
Triều Khánh đang làm việc ở đâu . Nếu như anh xuất hiện bây giờ , có lẽ cô sẽ được an ủi rất nhiều . Cô không biết anh đang làm việc trong căn phòng nào , nếu không cô đã đi đến đó và sẵn sàng nghe anh nói những lời thiết tha nhất .
Bà Tường Hân ngồi bắt chéo chân trên ghế trong phòng đợi . Bà cảm thấy hả hê khi Băng Thanh đang ấm ức muốn khóc . Rõ ràng là Đức Cường không tương xứng với Băng Thanh và bà đang quyết tâm thực hiện điều mà ông Hoàng đang mong đợi . Băng Thanh có đau khổ thì bà mới hạnh phúc .
Chợt bà mở lớn mắt k)nh ngạc khi thấy chàng trai ăn mặc thật lịch sự , phong độ bước đến gần Băng Thanh .
Hai người mỉm cười với nhau . Chỉ có những người đang yêu nhau mới nhìn nhau đầy choáng ngợp như vậy . Khuôn mặt bà Tường Hân tối sầm lại .
Chàng trai đi rồi , ông Hoàng vụt đứng dậy bước đến trước mặt Băng Thanh giọng tò mò :
- Hắn là ai ?
Băng Thanh bướng bỉnh :
- Cháu không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó của chú .
Hai khóe mép của ông Hoàng giật giật , ông cười nhạt :
- Chú cũng không cần thiết thằng đó có quan hệ như thế nào với cháu . Chú chỉ biết một điều chắc chắn là sau khi ba cháu trở về , chú và dì Tường Hân sẽ xúc tiến mọi chuyện nhanh hơn cháu tưởng . Không phải cháu muốn quen với ai cũng được . Cháu phải nghĩ đến uy tín của chú và dì Tường Hân nữa chú .
Băng Thanh ấm ức :
- Chú không có quyền với tôi .
Liếc bà Tường Hân một cách đầy ý nghĩa ông Hoàng nhướng mày :
- Nhưng dì của cháu thì có đấy .
Mỹ Quyên lách chách :
- Anh chàng đó làm việc ở phi trường . Tôi nhìn thấy phù hiệu đeo trên nắp túi áo của anh ta : Triều Khánh , kỹ sư