Chương 1
Việt Hương lười biếng mở mắt ra , Huy Bằng đã sẵn sàng từ lúc nào . Thấy cô nhìn mình , Huy Bằng cài áo cuối cùng rồi cúi xuống hôn Việt Hương ;
- Anh về , em cứ ngủ đi . Anh sẽ tự đóng cửa . À , ngày mai anh về Đà Lạt luôn . Em ở nhà nhớ qua công ty quảng cáo Nguyễn Nam đặt hàng nghen . Quảng cáo phải thật ấn tượng và lựa cô người mẫu nào vừa nổi tiếng vừa quyến rũ nghen .
Việt Hương đùa :
- Em được không ?
Huy Bằng nheo mắt :
Không , em là của anh . Anh không thích em phơi thân thể trước mọi người .
- Anh là người ích kỷ , luôn nói em là của anh . Chúng ta sống với nhau hơn một năm nhưng chưa bao giờ anh nói là anh sẽ cưới em .
Huy Bằng nhăn mặt :
- Em không thấy là anh đang thuyết phục mẹ anh sao . Bà hơi khó tính một chút , anh tin rằng nếu như .... chúng mình có con thì mẹ sẽ chấp nhận .
Việt Hương vùng vằng lăn người qua :
- Phải như vậy sao ? Em chưa muốn có con bây giờ . Em nói cho anh biết nghen , anh mà không cưới em thì có ngày em sẽ bỏ anh .
Huy Bằng cười khẽ , anh biết lúc này mà bỏ về sẽ dễ làm cho cô nổi giận . Trong tương lai , anh sẽ cưới cô tuy áp lực phía gia đình hơi nặng nề một chút . Bà Huy Tường mẹ anh không thich Việt Hương , bà nói Việt Hương là loại phụ nữ sẵn sàng phản bội chồng . Bà không tin ở tư cách của cô .
Tuy nhiên Huy Bằng yêu Việt Hương , cô là người phụ nữ quyến rũ mang lại cho anh những cảm xúc rất thật . Anh vờ nhoài người theo ôm Việt Hương lại , trừng mắt dọa cô :
- Em nói cái gì nói lại xem !
- Em nói anh mà không cưới em thì có ngày em sẽ bỏ anh .
- Dám ?
- Sao không ?
- Anh sẽ nhốt em lại .
Đã định về song lúc này Việt Hương quyến rũ quá , Huy Bằng lại cúi xuống hôn cô . Nụ hôn mỗi lúc nóng bỏng hơn . Việt Hương đẩy mạnh Huy Bằng ra :
- Mặc quần áo sẵn sàng rồi sao chưa chịu đi ?
- Anh chưa về được vì em hăm dọa bỏ anh .
Việt Hương phì cười :
- Là cái cớ của anh thôi . Buông em ra ! Em không phải của riêng anh để anh muốn sử dụng lúc nào cũng được đau nghen .
- Đâu có . Anh yêu em , khi nào cưới vợ thì em sẽ là người anh muốn cưới .
Việt Hương khép mắt lại , cô để cho cảm xúc nhấn chìm xuống , nhưng hôm nay như có cái gì đó không cho cô sự trọn vẹn .
Huy Bằng đã ngủ , Việt Hương lăn người qua , cô ôm chiếc gối vào người ngắm Huy Bằng . Cô có yêu anh không hay cô đến với anh vì những gì anh cho cô : Căn nhà , chiếc xe và cô trở thành tình nhân của anh . Có những đêm anh ở lại với cô , đêm anh về nhà mình .
Trước mọi người , anh là sếp của cô . Những cô gái trẻ bao quanh anh liếc mắt đưa tình . Họ thích anh vì anh là người đàn ông thành đạt .
Mải nghĩ lơ mơ , Việt Hương rơi vào giấc ngủ nhẹ nhàng cho đến khi thức dậy thì chỗ nằm đã lạnh ngắt , Huy Bằng đã về từ lúc nào .
Việt Hương nằm im vùi mặt vào mớ chăn gối bề bộn . Cô muốn thoát khỏi sự ràng buộc nhàm chán này , vì sống mãi như thế khác nào trở thành vật quen thuộc cho Huy Bằng . Sẽ có một ngày anh bỏ cô , phải chính cô là người bỏ anh kìa .
Nhưng vươn lên bằng cách nào đây ?
- Anh hai về !
Thái Anh reo lên , cô mở rộng cửa cho Huy Bằng lái xe về .
- Mẹ nói anh Hai sẽ về nên hôm nay đặc biệt nấu món thỏ nấu rượu chát cho anh Hai .
Huy Bằng xuống xe , anh thân mật khoác vai em gái :
- Sao , Hoàng Thanh có điện thoại cho em không ?
- Có ,lúc này ảnh bận học để thi tốt nghiệp nên chỉ thỉnh thoảng thôi . Còn anh , khi nào cưới vợ vậy ?
Huy Bằng nhăn nhó :
- Anh yêu một người , sống chung với cổ hơn một năm nay , nhưng mẹ không chấp nhận cô ấy . Anh còn biết làm sao ?
- Ai biểu anh tự do quá chi vậy , sống với nhau trước hôn nhân .
- Em không hiểu đâu bé con . Anh nói câu này của Dumas cho em gái nhé ; " Một người đàn ông có nhiều tình nhân theo đòi hỏi xác thịt , anh ta chợt khám phá ra điều kỳ diệu của tình yêu và sự bí ẩn của tình yêu xác thịt " .
Thái Anh đỏ mặt xô Huy Bằng ra :
- Em chẳng muốn nghe anh nói nữa . Quan niệm và suy nghĩ của anh thấy ghê quá đi .
Huy Bằng cười lớn đi vào nhà , anh ôm lấy bà Huy Tường , hôn vào má :
- Chào mẹ ! Thái Anh nói mẹ nấu món thịt thỏ nấu rượu chát hả ?
- Ừ , con đi tắm rửa và thay quần áo , ba con cũng sắp về rồi .
- Dạ .
Huy Bằng huýt sáo vang . Anh chạy nhanh lên lầu . Khí hậu lành lạnh của miền cao nguyên cho anh một cảm giác dễ chịu . Anh muốn nhân cơ hội này thưa với cha được cưới Việt Hương . Không có lý do nào mẹ có thành kiến không tốt về Việt Hương mãi như thế .
- Anh Hai ơi ! Tắm rồi chưa ?
Huy Bằng mở cửa , anh cười :
Vừa xong . Ba về rồi à ?
- Dạ .
- Vậy mình xuống nhà đi .
Huy Bằng thân mật khoác vai em gái ;
- Anh em mình đi với nhau như thế này đố em nghen , người ta nói mình là tình nhân hay anh em ?
Thái Anh đập một cái vào tay anh trai , mắng :
- Hồi này anh ăn nói ghê quá đi !
- Đùa thôi , anh định xin ba cho anh cưới Việt Hương .
- Nếu như ba cũng phản đối luôn thì sao ?
- Anh cũng sẽ cưới . Anh lớn rồi , anh có quyền quyết định hôn nhân của anh . Em có thích Việt Hương không ? À ! Mà em chưa gặp cô ấy mà . Hôm nào về Sài Gòn đi , anh sẽ giới thiệu cho hai người quen nhau .
- Chị Việt Hương chắc là xinh lắm hả ?
- Dĩ nhiên rồi . Anh chọn chắc chắn phải xinh .
- Tự kiêu quá đi anh ơi .
Hai anh em đi xuống nhà , Huy Bằng cui vẻ :
- Chào ba !
- Ngồi vào bàn đi . Hai anh em chúng mày không gặp nhau thì thôi, gặp nhau là nói chuyện huyên thuyên không hết .
- Như vậy mới là anh em tốt chứ ba .
Huy Bằng kéo ghế ngồi , anh nhìn vào nồi lẩu đang sôi rồi nịnh mẹ ;
- Món thịt thỏ chưa ăn đã thấy thèm , mẹ thật khéo tay .
- Sau này con nên tìm người vợ biết nấu ăn khéo , đừng có ham vợ đẹp .
Một câu nói chặn họng Huy Bằng , song hôm nay anh quyết làm cái điều anh muốn nếu không anh sẽ mất Việt Hương .
Huy Bằng tiếp thức ăn cho ba :
- Miếng này nạt nhiều nè ba .
Bà Huy Tường hắng giọng ;
- Con đã hai mươi bảy rồi , năm nay cưới vợ được rồi đó Bằng . Mẹ giới thiệu cho con một cô gái vẹn toàn nhé .
Huy Bằng nhìn mẹ :
- Con yêu Việt Hương và muốn cưới cô ấy , mẹ ạ .
Bà Huy Tường khó chịu :
- Con biết mẹ không thích Việt Hương mà .
- Mẹ à ! Việt Hương có gì không tốt đâu . Trách là trách con nè , chưa cưới đã biến người ta thành của mình . Ở nhà còn có Thái Anh , mẹ có khi nào đặt Thái Anh vào trường hợp của Việt Hương chưa , vượt qua hàng rào lễ giáo mà không được người ta cưới ?
Bà Huy Tường lạnh lùng :
- Nếu Thái Anh mà như vậy thì mẹ sẽ từ nó . Với cách dạy dỗ của mẹ , Thái Anh sẽ là đứa con gái có giáo dục .
- Mẹ !
Huy Bằng không bằng òng định cãi nhưng ông Huy Tường xua tay gắt ;
- Ăn đi , không nên cãi nhau nữa . Huy Bằng nó biết ai là người mang lại hạnh phúc cho nó , bà không nên ngăn cản . Huy Bằng nhìn cha bằng cái nhìn biết ơn. Còn Thái Anh , cô đá vào chân anh tai dưới gầm bàn rồi cúi đầu với nụ cười như muốn bảo anh trai mạnh tiến lên . Anh có sự ủng hộ của ba rồi đó .
Bà Huy Tường giận dỗi cắm cúi ăn . Huy Bằng không dám nói gì thêm . Anh ăn cho mau và cùng Thái Anh đi dạo .
Thái Anh đi sát vào anh trai :
- Nhẹ lo rồi anh Hai há , anh đã có sự đồng tình của ba .
Huy Bằng cười vui vẻ :
- Việt Hương mà biết chuyện này hẳn cô ấy rất vui .
- Anh gọi điện thoại báo tin cho chỉ đi .
- Ừ , khi nào Hoàng Thanh về nước em sẽ hiểu tình yêu là sự nhung nhớ , và yêu là mang lại hạnh phúc đến cho người mình yêu .
Thái Anh ngẩn người ra , cô xa Hoàng Thanh năm cô mười lăm và chưa kịp hiểu tình yêu là gì . Năm năm nay , những cánh thư đi và về rồi những cuộc nói chuyện qua Internet cho cô cảm giác cô là đóa hoa đã có chủ , nhưng một nụ hôn tình cảm , cô vẫn chưa biết đến . Có những lúc cô nằm mơ thấy Hoàng Thanh hôn cô , để rồi khi tỉnh giấc xấu hổ với chính mình .
Những trang tiểu thuyết tình cảm diễm lệ , những thước phim đẫm nước mắt cho chuyện tình . Tình yêu trắc trở như thế , còn cô phải đợi Hoàng Thanh tốt nghiệp xong về làm đám cưới . Chưa có hò hẹn đi chơi , chưa từng có cái nhìn say đắm , có chăng là những xúc cảm thời thơ dại , tuổi mười lăm chưa kịp biết gì . Có gọi là yêu không ?
" Tôi phải đợi như là tôi đã hẹn
Phải thẹn thùng như sắp cưới hay vừa yêu
Phải nói vơ vào rất vội người yêu
Nhưng tôi thì tôi vẫn là tôi "
Nguyễn Nam xoay nhẹ người cho cái ghế xoay theo anh.Anh còn cau mày thất vọng , cô thư ký bước vào :
- Anh nam ! Hôm nay anh có hẹn với bên công ty Thanh Hoa .
Nguyễn Nam kêu lên :
Cô không nhắc thì tôi quên mất . Họ đến chưa ?
- Dạ rồi , đang ngồi ngoài phòng khách .
- Cô mời họ vào đây !
Nguyễn Nam tắt máy , vươn vai đứng dậy tìm một thư giãn quen thuộc anh vẫn hay làm khi căng thẳng .
Người của công ty Thanh Hoa là phụ nữ , cô bước vào . Nguyễn Nam gật đầu chào :
- Mời cô ngồi !
Cô thư ký mang nước vào rồi lui ra . Nguyễn Nam nâng ly :
- Mời cô ! Cô cần một người mẫu quảng quáo cho nước hoa Thanh Hoa ?
- Vâng . Tôi tên Việt Hương .
Nguyễn Nam mỉm cười :
- Hân hạnh , nhưng tôi nghĩ cô tìm người mẫu chi cho xa .
Việt Hương cau mày :
- Sao ạ ?
- Cô có thể làm người mẫu quảng cáo cho chính sản phẩm của công ty mình mà .
Việt Hương đỏ mặt :
- Tôi chẳng bao giờ nghĩ điều này cả và cũng không thích nữa .
- Cô có thể mà . Sao không thử xem ?
- Nhưng bên công ty tôi muốn chọn người mẫu quảng cáo sản phẩm là một người nổi tiếng kìa . Anh cứ chọn giùm đi .
- Ok , chuyện này không thành vấn đề . Nhưng điều tôi muốn nói rằng cô Việt Hương cũng xinh đẹp , thế mà giám đốc của cô quả là không biết nhìn người . Nhưng thôi , tôi sẽ chọn một cô người mẫu nổi tiếng vậy . Về ý tưởng quảng cáo , công ty của cô định để bên đây lo luôn sao ?
- Phải .
Nguyễn Nam nheo mắt , đôi mắt dài có đuôi và đa tình của anh trở nên quyến rũ vô cùng , một điều mà Nguyễn Nam kiêu hãnh vì nó là ưu điểm của anh .
- Ngày mai cô Việt Hương cứ đến đây , tôi sẽ cho chuyên viên trang điểm cho cô và almf hai mẫu quảng cáo cho giám đốc của cô chọn .
- Vâng .
Việt Hương ngầm thú vị vì Nguyễn NAm chú ý đến cô . Cô chợt muốn vươn lên cao chứ không phải chỉ là thư ký và tình nhân của Huy Bằng , một gã đàn ông nắm trong tay hàng trăm công nhân nhưng lại lệ thuộc vào một người đàn bà - Mẹ của Huy Bằng . Bà ta không thích cô , còn Huy Bằng như một đứa con hiếu thảo , nhất mực .
Nhưng Việt Hương cũng có một chút rụt rè .
- Anh thấy tôi có thể làm người mẫu quảng cáo à ?
- Sao không ? Cô xinh đẹp , chẳng lẽ không ai khen cô xinh sao ?
- Thì có ... Nhưng tôi chưa bao giờ làm người mẫu quảng cáo cả .
- Thì cứ thử xem . Biết đâu sau này cô nổi tiếng lúc đó đừng quên tôi à nghen .
Việt Hương cười làm vẻ e lệ . Cô nhìn Nguyễn Nam bằng ánh mắt ngưỡng mộ . Anh không đẹp trai hơn Huy Bằng nhưng ở anh đầy vẻ nam tính và quyến rũ . Cô đang là tình nhân của Huy Bằng nhưng sao nhìn Nguyễn Nam , cô chợt muốn nép vào anh và được anh ôm lấy mình cho cô một cảm xúc .
Nguyễn Nam đứng lên , anh đưa tay ra bắt tay với Việt Hương :
- Mai gặp lại !
Bàn tay giữ hơi lâu tay Việt Hương , một cái bắt tay đầy ngụ ý . Việt Hương chợt nghe lòng mình rung động .
Việt Hương hoàn toàn hài lòng khi xem lại những mẫu quảng cáo , trông cô thật gợi tình và quyến rũ , đến Huy Bằng cũng phải kếu lên vì kinh ngạc .
- Anh không ngờ em làm người mẫu quảng cáo lại đạt như vậy .
Việt Hương nũng nịu :
- Anh phải trả công cho em đó !
- Dĩ nhiên rồi . Sắp tới , anh sẽ chọn em quảng cáo cho những sản phẩm khác của công ty nữa . Có viên ngọc quý trong tay mà anh không ngờ đó .
- Vậy sao ? Bây giờ mới biết em là viên ngọc quý của anh sao ?
Huy Bằng kéo Việt Hương vào lòng , anh đam mê tìm môi cô . Nhưng hôm nay Việt Hương không có một chút cảm xúc nào . Nụ hôn của Huy Bằng gợi cho cô nhớ đến Nguyễn Nam . Cô nhớ mùi hương thuốc lá Nguyễn Nam hay hút .
Không thấy Việt Hương tha thiết với nụ hôn cháy bỏng của anh , Huy Bằng ngạc nhiên :
- Hôm nay em sao vậy ?
- Có lẽ em không khoẻ lắm . - Việt Hương ấp úng - Anh xem một quảng cáo như vậy em phải quay mười ngày nay , mệt muốn chết . Tay đạo diễn lại khó ơi là khó .
Huy Bằng cau mày :
- Hay là ... đừng đóng quảng cáo nữa . Cả mười ngày nay lo đóng quảng cáo , em bỏ anh một mình .
- Không được , đóng quảng cáo bây giờ cũng là niềm đam mê của em .
- Vậy em đừng có than mệt à nghen .
Huy Bằng vờ xoa nhẹ lên vai Việt Hương :
- Anh giúp em chp đỡ mệt !
Bàn tay tham lam của Huy Bằng xoa nhẹ lên đôi vai trần của Việt Hương rồi lần xuống chiếc eo thon của cô . Việt Hương gỡ nhẹ tay Bằng :
- Đây là công ty , đừng có lộn xộn nha .
Huy Bằng cười lớn rồi hôn vào gáy Việt Hương ;
- Em là người phụ nữ mà không có người đàn ông nào khi nhìn em mà lại không muốn yêu em cả ?
Việt Hương xô Huy Bằng ra rồi đi ra ngoài . Giá như mọi khi Huy Bằng nồng nàn nói yêu cô thì Việt Hương đã ôm cổ anh và tặng cho anh nụ hôn say đắm . Nhưng hôm nay cô làm không được điều này , trái tim cô đã có hình bóng khác chen vào . Cô yêu Nguyễn Nam mất rồi , chỉ sau hơn mười ngày gặp gỡ và làm việc chung cùng với anh . Huy Bằng không thể trách cô vì chưa chắc mẹ anh đã chịu cho anh cưới cô .
Cô và Huy Bằng cò hơn một năm già nhân non nghĩa vợ chồng rồi còn gì nữa . Đã đến lúc cô tìm một gười đàn ông yêu cô thật lòng và muốn cưới cô làm vợ .
Nguyễn Nam đặt cái hộp to trước mặt Việt Hương , anh âu yếm :
- Anh bảo phòng thiết kế may gấp cho em một áo dạ hội . Em thử xem . Tối nay có cuộc trình diễn thời trang dạ hội , anh muốn giới thiệu em .
Việt Hương kêu lên vui mừng :
- Có thật không anh Nam ?
- Dĩ nhiên là thật .
Nguyễn Nam mở hộp lấy chiếc áo ra . Chiếc áo lụa mềm màu xanh ngọc may thật đẹp , sang trọng và quý phái . Nam ướm lên người Việt Hương :
- Chiếc áo này nhất định sẽ tôn vẻ đẹp em lên cho mà xem . Nào , vào trong thử đi !
Nguyễn Nam đẩy Việt Hương vào trong . Việt Hương cầm cái áo đẹp lòng thầm sung sướng . So với Huy Bằng thì Nguyễn Nam là người đàn ông lịch lãm , ga- lăng và biết lamg hài lòng phụ nữ .
Việt Hương vừa cởi chiếc áo cô đang mặc để mặc chiếc áo dạ hội vào thì Nguyễn Nam đã bước vào .
- Anh gài day kéo phía sau lại cho .
Việt Hương đỏ bừng mặt nhưng thái độ của Nguyễn Nam hoàn toàn tự nhiên . Anh đến sau lưng cô và kéo dây kéo lên , xong lùi lại ngắm Việt Hương .
- Thật tuyệt vời ! Em soi gương xem .
Việt Hương ngây ngất nhìn mình trong gương . Chiếc áo quả thật là tôn nhan sắc của cô lên gấp bội .
Nguyễn Nam cười âu yếm :
- Em mà trang điểm lên anh bảo đảm ăn đứt các cô người mẫu tối nay .
Việt Hương sung sướng :
- Anh có khen nịnh em không vậy ?
- Hoàn toàn thành thật .
Nguyễn NAm nhẹ hôn lên gáy Việt Hương :
- Em có chiếc cổ cao quý phái và nếu như em biết cách trang điểm thì em sẽ là người đẹp nhất . Để hôm nào anh nói chuyên viên thẩm mỹ hướng dẫn cho em .
- Cảm ơn anh .
- Em có biết tại sao anh lo cho em không ? Vì anh đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên .
Việt Hương không còn là cô gái ngây thơ nhưng đứng trước người đàn ông bản lĩnh như Nguyễn Nam , cô hoàn toàn bị anh chinh phục .
Anh nâng gương mặt cô lên rồi nhẹ hôn lên mắt , mũi rồi dừng lại ở đôi môi hé mở . Nụ hôn cháy bỏng , chiếc áo dạ hội sang trọng rơi xuống chân Việt Hương . Cô nghe toàn thân mình được nhấc bổng lên , những nụ hôn nóng bỏng khiến cho Việt Hương như muốn tan thành nước ... Cô để cho Nguễn Nam có cô một cách dễ dàng ...
- Em thật tuyệt vời , Việt Hường ạ .
Việt Hương ôm qua cổ Nam nũng nịu :
- Như vậy anh có yêu em không ?
- Ờ ... dĩ nhiên là có .
- Không phải anh xem thường em vì em quá dễ dãi với anh sao ?
- Hoàn toàn không có mà .
Nguyễn Nam mỉm cười nhổm lên hôn vào má Việt Hương nụ hôn nồng nàn :
- Em là một phụ nữ tuyệt vời . Người nào có em rồi sẽ còn muốn em mãi mãi .
Những lời nịnh đầm trong phút say đắm vẫn làm cho Việt Hương sung sướng . Cô thấy yêu anh hơn bao giờ hết .
Những gì từng có với Huy Bằng sao mà ẩu trĩ dại khờ . Bên Nguyễn Nam , cô Thấy mình thật vui vẻ hạnh phúc .Anh chiều chuộng cô và hiểu rõ những điều cô thích .
Nụ hôn say đắm lần nữa kéo cả hai đang yêu nhau vào đam mê tuyệt vời .
Huy Bằng đang túi bụi trên Đà Lạt để chuẩn bị cho gian hàng của công ty trong hội chợ triển lãm hàng việt Nam chất lượng cao . Công việc cuốn hút làm cho anh quên bẵng Việt Hương , chỉ có công việc và công việc . Việt Hương cần gì điều ấy . Mỗi ngày sau khi quay quảng cáo cô đều ở lại bên Nguyễn Nam , hạnh phúc toát lên gương mặt Việt Hương . Cô muốn nói với Nguyễn Nam rằng cô không thể nào sống thiếu anh . Anh đã trở thành người quan trọng Anh đã trở thành người quan trọng nhất trong đời cô rồi.
Những buổi dạ hội và những đêm trong căn phòng nhỏ, hào quang hạnh phúc khiến Việt Hương ngây ngất.
Ðiện thoại reo, Việt Hương vui vẻ mở máy nghe.
- Alô, Việt Hương đây!
- Em đang làm gì vậy Việt Hương?
Là Huy Bằng, Việt Hương bối rối:
- À, em đang ở nhà.
- Có lẽ tuần sau anh mới về Sài Gòn. Chúc mừng em! Mẫu quảng cáo trên truyền hình của em được mọi người khen là có ý tưởng hay và ấn tượng.
Việt Hương cười khẽ:
- Có hai nhà kinh doanh mời em đóng quảng cáo cho họ. Anh nghĩ sao?
- Thôi đi, anh muốn em là người mẫu độc quyền của công ty - Huy Bằng cười - và của anh nữa.
Việt Hương tắt nụ cười:
- Anh gọi điện thoại cho em có chuyện gì không?
- Em muốn lên Ðà Lạt không? Hay lên đây với anh đi.
- Thôi, em không đi đâu. Mà mẹ anh đâu có thích em, thôi em tắt máy nghen.
Việt Hương tắt máy. Cô thấy chán Huy Bằng rồi. Anh có biết là cô sắp nói với anh lời chia tay không? Sự lừng khừng của anh cho cô cảm giác chán ngấy và vì cô yêu Nguyễn Nam, đó là sự thật.
Nhắm mắt lại, Việt Hương mơ màng nhớ đến giây phút bên Nguyễn Nam. Anh ấy có yêu mình không?
Lấy gương ra soi, Việt Hương ngắm gương mặt mình trong gương thầm hài lòng. Cô nhớ mẫu quảng cáo đang được mọi người ấn tượng. Có bao nhiêu người đàn ông đi qua cô và dừng lại trầm trồ: cô ấy càng quyến rũ và tự tin hơn khi dùng nước hoa Thanh Hoa.
Những đồng tiền đang chảy vào túi Việt Hương, cô vui thích với hiện tại mà mình đang có. Lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Nam, Việt Hương vờ đổi giọng.
- Alô. Tôi muốn gặp ông Nguyễn Nam.
- Là anh đây, con tim bé nhỏ của anh!
Việt Hương phì cười:
- Là ai thế thưa nhà quảng cáo Nguyễn Nam?
- Em nói anh không nhận ra em sao? Anh biết em rất rõ con tim bé nhỏ của anh.
Chưa bao giờ Huy Bằng nói những lời tình tứ như thế. Việt Hương ngây ngất:
- Anh đang làm gì vậy?
- Anh đang làm việc.
- Chiều nay anh đến đón em nghen?
- Tuân lệnh! Còn gì nữa không em?
- Có, em muốn hôn anh.
- Ðược. Chiều nay vậy nhé!
- Dạ.
Việt Hương cuống quýt xem lại mình. Cô phải thật quyến rũ. Có bao nhiêu là cô gái vây quanh Nguyễn Nam, cô phải là những người vượt trội hơn họ. Một ý nghĩ táo bạo đến trong đầu Việt Hương, tại sao cô không mơ một địa vị cao hơn tình nhân: làm vợ Nguyễn Nam?!
Buổi chiều khi Nguyễn Nam đến, Việt Hương thật quyến rũ và gợ tình trong chiếc áo cổ rộng, quần ngắn bó sát cặp đùi dài tuyệt mỹ. Nguyễn Nam kêu lên:
- Càng ngày anh càng nhận ra em đẹp hơn lên, Hương ạ.
Việt Hương tình tứ:
- Em làm đẹp vì anh đó anh yêu.
Việt Hương hôn Nam. Cô có đủ bản lĩnh để quyến rũ anh, gã đàn ông đa tình đẹp trai.
Nguyễn Nam say đắm bế bổng Việt Hương lên đôi cánh tay rắn chắc của anh. Bao giờ cũng vậy, anh không cưỡng lại được sự quyến rũ của cô, anh khao khát chiếm hữu như chinh phục đỉnh cao vậy. Người phụ nữ này luôn cho anh cảm giác dữ dội của dòng thác lũ.
- Anh Nam! Chúng mình yêu nhau mãi chứ hả anh?
Nguyễn Nam mở mắt ra sau phút thỏa mãn tuyệt vời. Anh cười nồng nàn:
- Dĩ nhiên rồi, em là người phụ nữ trời sinh để dành cho anh.
Việt Hương cười khúc khích, cô cắn nhẹ vào vai Nam:
- Có thật không?
Cô vuốt ve gương mặt đẹp trai của anh:
- Em yêu anh mất rồi Nam ạ. Có bao giờ anh nghĩ… chúng mình sẽ có nhau suốt đời và… cưới nhau không?
Nguyễn Nam cảnh giác ngay, anh thích hưởng thụ hơn là nhận trách nhiệm. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ cưới những người phụ nữ dễ dàng trao thân cho anh. Người vợ anh cưới phải là cô gái rụt rè, trinh nguyên và anh là người đầu tiên đến với cô ấy. Tuy nhiên, anh không thể nói ra ý nghĩ trong đầu anh khi đang nằm bên một người phụ nữ vừa có với anh phút giây bay bổng tuyệt vời.
Anh cười và kéo cô ngã ập lên ngực mình rồi hôn cô:
- Anh chưa nghĩ đến chuyện cưới vợ và bị ràng buộc. Anh ghét nước mắt đàn bà. Chúng ta yêu nhau như thế này hạnh phúc quá phải không em? Em không thấy có những người cưới nhau chưa đầy một năm đã bỏ nhau dù họ tha thiết yêu nhau. Anh còn nhớ một câu nói: ái tình thú vị hơn hôn nhân, cũng như đọc tiểu thuyết thích hơn là đọc lịch sử.
Việt Hương giúi mặt vào ngực Nguyễn Nam. Thì ra anh ta cũng như Huy Bằng, yêu nhưng không muốn có trách nhiệm. Ðồ đểu!
- Em buồn anh à? Anh nói như vậy không đúng sao?
Nguyễn Nam nâng gương mặt Việt Hương lên, chăm chú nhìn vào mắt cô:
Việt Hương khe khẽ:
- Anh có biết rằng cuộc đời một người con gái như đóa hoa vậy, sớm nở tối tàn.
- Anh biết, nhưng chúng ta chỉ mới quen nhau chưa bao lâu.
- Nhưng anh đã có em.
- Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh gặp và yêu nhất, được chưa?
- Chưa.
- Sao nữa?
- Khi nào anh hết yêu em, anh phải nói ra nhé.
Nguyễn Nam cười lớn:
- Ồ, không bao giờ.
Anh đẩy Việt Hương nằm xuống nệm và say đắm hôn cô. Việt Hương khép mắt lại. Cô đau khổ tự hỏi mình: hình như đàn ông yêu thích người phụ nữ gợi cảm quyến rũ, nhưng họ không hề nghĩ sẽ cưới họ. Cô cần một chỗ dựa vững chắc cho đời mình, cô sẽ không nói lời chia tay với Huy Bằng tuy nhiên Nam vẫn là mục tiêu cô muốn đi tới.
Nguyễn Nam dìu Việt Hương ngồi dậy:
- Anh đói rồi, chúng mình đi ăn nhé.
- Vậy tối nay anh có ở lại với em không?
- Có lẽ không. Em nghĩ là anh hoang lắm sao? Ba anh là người khó tính số một đó. Anh đi suốt đêm không về ông sẽ nện cho anh một gậy vào lưng đấy.
Nguyễn Nam cười lớn nhưng Việt Hương cười không được. Si mê cô mà Nguyễn Nam vẫn còn đủ tỉnh táo để phân biệt lúc nào nên dừng lại. Việt Hương cảm thấy buồn vì cô đang có anh, người cô yêu, mà cảm giác sao không trọn vẹn chút nào.
Nguyễn Nam cùng nhóm kỹ thuật quay quảng cáo đi Ðà Lạt để thực hiện cho mấy ý tưởng quảng cáo do khách đặt hàng. Anh đến Ðà Lạt ba ngày, công việc khá bận rộn.
Nhật Minh vung tay như để giảm bớt mệt mỏi:
- Ngày mai xong, chúng ta về thẳng luôn Sài Gòn chứ anh Nam?
- Ðể xem.
Nguyễn Nam nhìn ra đồi núi xa xa:
- Mai tính đi. Còn bây giờ tôi muốn đi dạo một vòng. Anh đi không? Cũng nên đi cho đỡ căng thẳng một chút.
- Vâng, đi!
Theo thói quen, Nguyễn Nam mang luôn theo máy ảnh xách tay. Cả hai lên xe và cho xe chạy chậm chậm, ngắm những hàng cây trên con đường mình đi qua.
Dừng xe lại, Nguyễn Nam rủ Nhật Minh xuống xe đi bộ với mình. Khu vườn phía trước hoa nở đầy như cuốn hút bước chân cả hai.
Nhật Minh đề nghị:
- Ðể tôi chụp cho anh mấy bức ảnh cảnh hoàng hôn Ðà Lạt nghen?
- Ừ, chụp đi!
Chụp xong hai người lại đi. Văng vẳng phía trước nước suối chảy róc rách, rồi một con suối phơi mình trên dãy đá cao đổ xuống, bọt nước tung trắng xóa. Nguyễn Nam kêu lên thú vị:
- Ðẹp quá!
Nguyễn Nam giành lấy máy ảnh bấm liền mấy cái trong lúc Nhật Minh lội xuống suối nghịch nước như đứa trẻ.
- Cậu mệt hay là ngồi đó nghỉ đi, tôi đi tới chút nữa xem sao.
- Vâng.
Nguyễn Nam cầm máy ảnh đi tới. Anh đi theo con đường mòn qua bên kia ngọn đồi. Tiếng cười trong vắt làm Nguyễn Nam bước tới nữa. Anh ngẩn người ra vì cảnh con ngựa trắng như tuyết đang ăn cỏ, cô gái dắt ngựa cũng mặc toàn trắng, đội nón rộng vành. Tuyệt quá!
Nguyễn Nam đưa máy ảnh lên chụp, anh ước gì cô bỏ nón ra. Nhưng kìa, cô bỏ nón ra như lời ước của Nguyễn Nam. Mái tóc bồng bềnh của cô rơi xuống vai trông cô thật tuyệt hảo.
Nguyễn Nam ngây ngất. Anh có cảm giác như mình là Từ Thức lọt vào cung tiên vậy. Nguyễn Nam toan bước tới nhưng cô gái đã đội nón lại và thoắt một cái leo lên lựng ngựa, dong ngựa phóng đi như gió làm Nguyễn Nam ngẩn ngơ nhìn theo như anh vừa đánh rơi vật gì đó.
Chưa bao giờ anh cảm thấy mình bị cuốn hút đến như mất hồn vì nét kiều diễm đó trong khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên.
Thật lâu, Nguyễn Nam mới quay lại với Nhật Minh. Anh giơ cao máy ảnh.
- Tôi vừa chụp mấy bức ảnh phong cảnh, tôi tin là sẽ rất tuyệt vời.
Nguyễn Nam kéo Nhật Minh đi nhanh. Sao mà anh háo hức muốn nhìn thấy lại những gì mình vừa chụp đến như thế. Cô tiên nữ giáng trần gian, phải nói là như thế.
Những tấm ảnh được phóng to ra cho Nam nhìn thấy rõ gương mặt thiên thần. Trái tim đa tình của anh rung động mạnh. Anh tự bảo mình rằng anh sẽ trở lại nơi đó để gặp tiên nữ, tiên nữ giữa cuộc đời thường.
Trong lúc này, Nguyễn Nam quên bẵng Việt Hương mà anh từng say đắm. Cô là người phụ nữ mà khi anh có cô, anh chỉ còn biết sự đam mê.
Nguyễn Nam quyết định ở lại Ðà Lạt để cho đoàn quay phim về thành phố. Anh đi vẩn vơ về chốn cũ, một ngày tìm và kiếm mệt nhoài song tiên nữ đã bay về trời mất rồi, để cho chàng Từ Thức chốn trần gian ngẩn ngơ.
Nguyễn Nam có mặt ở đêm trình diễn thời trang với tư cách khách mời. Anh chỉ miễn cưỡng về dự thôi, có bao công việc chờ anh giải quyết và luôn cả những cú điện thoại giục anh trở về của Việt Hương nữa.
Huy Bằng tiếp Nguyễn Nam. Anh thân mật bắt tay Nam:
- Anh Nam dự và có thể cho ý kiến về những mô- đen thời trang cho mùa Ðông nhé.
Nguyễn Nam gật đầu đùa:
- Như vậy phải mời xem giải trí?
Huy Bằng cười:
- Thì cứ xem như vậy đi!
Hai người đàn ông đều không hiểu rằng họ là tình địch của nhau, nhưng bây giờ có lẽ chỉ với Huy Bằng thôi.
Giờ trình diễn bắt đầu. Nguyễn Nam thờ ơ nhìn lên bục diễn. Anh không có chút ấn tượng nào với những cô người mẫu này, họ hãy còn quá non trẻ.
Người hướng dẫn đến chỗ chiếc ghế trống cạnh Nguyễn Nam, gọi khẽ một người:
- Cô Thái Anh, ngồi đây nè!
Thái Anh đi tới, cô cám ơn người hướng dẫn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Nguyễn Nam. Nguyễn Nam thờ ơ quay sang, suýt chút nữa anh đã kêu to lên:
- Cô tiên…
Anh kịp bưng miệng mình lại, niềm vui òa vỡ. Không ngờ hai ngày nay anh đi tìm cô mỏi mệt, bỗng dưng cô xuất hiện bên anh, như từ trên trời bay xuống vậy. Niềm vui khiến anh muốn choáng ngợp.
- Cô tiên, chính là cô!
Thái Anh ngạc nhiên nhìn Nguyễn Nam. Cô không hiểu anh nói gì, tuy nhiên theo phép xã giao, cô cười nhẹ với anh rồi đưa mắt lên sàn diễn.
Ôi! Nụ cười đẹp như nàng tiên trong tranh vẽ, làm Nguyễn Nam rung động cả cõi lòng.
Thật lòng, Nguyễn Nam mới khe khẽ:
- Tôi không nghĩ là gặp cô. Cách đây ba hôm, tôi gặp cô bên bờ suối với con bạch mã.
Thái Anh cười duyên dáng:
- Niềm đam mê của tôi là cưỡi ngựa đó. Tôi cũng từng bị ngã ngựa trẹo cả giò và xây xát cả mặt đấy.
- Cô thật can đảm! Chúng ta có thể làm bạn với nhau không?
Thái Anh lại cười:
- Ðược chứ. Nhưng anh sẽ bị thiệt thòi nếu như làm bạn với một cô nhỏ như tôi.
- Có hề gì đâu. Tôi là Nguyễn Nam, làm việc ở Sài Gòn.
- Còn tôi, anh cứ gọi là Thái Anh.
- Thái Anh, tên đẹp như người.
Thái Anh chỉ cười, hướng mắt lên sàn diễn:
- Tiếc quá, giá như hôm nay tôi có mang máy ảnh, phải chụp mấy mẫu áo dạ hội này mới được.
- Ðể làm gì?
- Xem có khuyết điểm không?
- Mẫu áo của cô số ba và số tám rất hoàn hảo, có thể dự các buổi dạ hội mà không sợ chìm.
- Xem ra anh cũng rành về thời trang.
- Vâng.
Nguyễn Nam không muốn nói ra công việc của mình mà anh say sưa ngắm từng nét đẹp trên gương mặt thiên thần. Cô tiên bé nhỏ của trái tim anh, em đã đi vào trái tim anh mất rồi cô bé ạ. Liệu lần này anh đã yêu thật chưa? Thật đấy, vì dường như tiếng sét ái tình đã giáng ngay vào Nam.
Tan buổi trình diễn, Thái Anh đứng lên. Nguyễn Nam lưu luyến:
- Có điều này… hôm đó gặp Thái Anh bên bờ suối, trông cô đẹp quá nên tôi có chụp mấy tấm. Thái Anh muốn xem không? Nếu muốn cho tôi địa chỉ, tôi sẽ mang đến cho cô xem.
Thái Anh cười tinh nghịch:
- Liệu đây có phải là cách xin địa chỉ của anh không?
Nguyễn Nam gật đầu:
- Nếu em muốn nghĩ như thế. Thật ra hôm đó tôi định về Sài Gòn rồi, nhưng rồi vì muốn gặp em mà tôi đã ở lại vì tôi nghĩ: hữu duyên thì nhất định sẽ gặp.
- Vậy để xem sau này chúng ta có hữu duyên không nhé.
Ðang nói, Thái Anh gọi to:
- Anh Huy Bằng, em đây nè.
Cô chìa tay ra đòi bắt tay Nguyễn Nam:
- Xin lỗi anh, tôi phải lại chỗ anh Hai tôi rồi.
- Cô là em gái của Huy Bằng?
- Phải.
Thái Anh rụt tay lại, cô chạy nhanh về phía Huy Bằng. Huy Bằng cau mày:
- Nãy giờ em ngồi đâu vậy?
- Ðông quá, hết chỗ nên em ngồi đằng kia.
Nguyễn Nam đi tới. Ðã biết Thái Anh là em gái Huy Bằng thì đời nào anh chịu chia tay. Anh cười với Huy Bằng:
- Ngồi bên cô mà mãi bây giờ tôi mới biết cô ấy là em gái của anh.
Huy Bằng cười hãnh diện:
- Ốc tiêu của nhà tôi đấy. Ba tôi cưng cô nhỏ còn hơn trứng mỏng.
Thái Anh đỏ mặt lườm anh trai:
- Anh Hai này! Còn nói cái tên ốc tiêu của em ra nữa. Em mà ốc tiêu hả? Hổng dám đâu, gấu con vĩ đại đó.
Nguyễn Nam bật cười, cô bé hồn nhiên và đáng yêu quá đi thôi. Huy Bằng đặt tay lên vai em gái.
- Hay là để em về trước đi, anh còn mấy việc phải làm nữa.
Nguyễn Nam rướt lời:
- Tôi xin phép được đưa cô Thái anh về cho.
Huy Bằng gật đầu:
- Vậy thì nhờ anh vậy!
Hai người đi ra xe, Nguyễn Nam chú ý thấy Thái Anh rùng mình nên hỏi:
- Em lạnh à?
- Không, em quen với khí hậu này. Tại hôm nay gió nhiều quá.
- Vậy em khoác áo này của anh đỡ đi.
Nguyễn Nam cỡi ngay áo của anh khoát lên vai Thái Anh. Cô có vẻ cảm động vì thái độ ga- lăng của anh, nên lí nhí:
- Cám ơn.
Nguyễn Nam mở cửa xe của mình cho Thái Anh ngồi vào, song anh mới ngồi vào tay lái, mở công tắc cho xe chạy đi. Sực nhớ, Nguyễn Nam bật đèn mui, lấy xấp ảnh ra đưa cho Thái Anh.
- Em xem đi, ảnh anh chụp lén em đó.
Thái Anh ngỡ ngàng cầm lấy, sau đó cô kêu lên thú vị:
- Ðẹp quá!
- Máy ảnh kỹ thuật số nên ghi trung thực nét đẹp của em. Nếu em thích thì cứ lấy hết đi.
- Cám ơn anh.
Nguyễn Nam cứ nhìn Thái Anh. Anh nhìn cô một cách ngưỡng mộ tôn trọng, chứ không phải như với Việt Hương, chỉ muốn chiếm đoạt và sở hữu. Ở Thái Anh, cô như viên ngọc pha lê tỏa sáng nét đẹp, không cho Nguyễn Nam có bất kỳ hành động phàm phu tục tử nào.
Những cú điện thoại liên tục giục Nguyễn Nam phải về Sài Gòn. Và dù không muốn anh cũng phải thu xếp để về Sài Gòn. Hai ngày được quen và nhìn thấy Thái Anh, đối với Nguyễn Nam như thiên đường hạnh phúc vậy. Chính anh cũng không ngờ mình phải lòng và si mê cô như thế. Cô bé hồn nhiên ngây thơ như thiên thần trong trắng, đánh thức trái tim đa tình của Nguyễn Nam như tiếng sét.
Anh tìm đến Thái Anh chiều nay:
- Thái Anh! Sáng ngày mai anh phải về Sài Gòn rồi.
Thái Anh cười vô tư:
- Vậy à?
Cô đưa tay ra:
- Chúc anh về Sài Gòn vui vẻ.
Nguyễn Nam đưa tay bắt tay cô rồi giữ luôn trong tay mình.
- Anh sẽ không vui vẻ chút nào đâu.
Thái Anh ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Vì anh phải xa em, anh thật sự không muốn xa em.
Thái Anh bối rối rụt tay lại nhưng bàn tay mềm mại bé nhỏ của cô bị Nguyễn Nam giữ chặt lấy, mắt anh nhìn cô dịu dàng:
- Em có tin những điều anh vừa nói không? Lẽ ra anh về Sài Gòn cả tuần nay rồi nhưng vì cô gái trong những bức ảnh anh chụp đã giữ chân anh lại. Anh đã đi tìm em, tưởng rằng khó gặp em nhưng rồi em xuất hiện bên cạnh anh, như một điều huyền thoại trong cổ tích. Em nói đi, có phải là duyên nợ không? Em đã lấy mất trái tim anh rồi.
Thái Anh càng bối rối hơn, mắt cô cụp xuống không dám nhìn Nguyễn Nam.
- Liệu có nhanh quá không anh?
- Tiếng sét ái tình, tình yêu nhanh và mạnh như luồng sét. Anh phải lòng em như thế. Ðâu phải một, hai năm quen nhau rồi mới yêu nhau. Thái Anh! Em hãy nhìn vào mắt anh đi nào!
Nguyễn Nam nâng cằm Thái Anh, cho gương mặt cô đối diện với gương mặt anh. Anh nhìn như hút hồn vào đôi mắt long lanh, rèm mi đang run nhè nhẹ:
- Anh yêu em, Thái Anh ạ.
Nguyễn Nam cúi xuống đặt đôi môi ấm mềm của mình lên rèm mi cong đang rung động. Thái Anh run lên, cô không hiểu sao mình yếu đuối đến lạ kỳ, không có can đảm đẩy Nguyễn Nam ra mà khép nhẹ mắt lại đón nhận đôi môi ấm mềm lướt nhẹ lên chiếc mũi thanh tú rồi tìm xuống đôi môi hé mở. Nụ hôn điêu luyện hoàn toàn chinh phục Thái Anh, cô trở nên dại khờ yếu đuối.
- Hãy tin anh! Dù anh từng yêu nhưng chưa có người con gái nào cho anh cảm giác rung động như em đang cho anh. Sáng mai anh về Sài Gòn, về đến nơi anh sẽ gọi điện thoại liền cho em.
Rời môi Thái Anh, Nguyễn Nam lại hôn cô lần thứ hai, nụ hôn trân trọng đầy cảm xúc tình yêu. Cho đến lúc anh đi về rồi, Thái Anh vẫn còn bàng hoàng như mơ. Mình cũng yêu anh nhanh như thế sao? Như một câu nói nào tình yêu mạnh như luồng sét nhưng không kèm theo tiếng nổ và tiếng sét dữ dội nhất của nó, cũng hết sức dễ chịu.
Thái Anh ôm hai má mình, lòng cô ngây ngất, dư vị nụ hôn còn để lại cho cô như cô vừa uống xong ly rượu mạnh, chưa kịp tỉnh táo.
- Em đứng đó làm gì vậy Anh?
Huy Bằng về đến, anh cười vui vẻ:
- Ngày mai, có lẽ anh phải về Sài Gòn.
Thái Anh vụt buột miệng:
- Em đi với được không?
Huy Bằng cười:
- Ðược, nếu em muốn. Nhưng nói trước, anh về Ðà Lạt cả chục ngày nay cho nên về Sài Gòn. Anh rất bận không đưa em đi chơi được đâu.
Thái Anh vênh mặt:
- Anh làm như em là con nhỏ lù khù, không biết đi chơi một mình.
Huy Bằng phì cười:
- Anh đâu có nói em lù khù. Em gái anh xinh xắn thông minh, có bao trái tim rụng lăn lóc. Anh sợ em đi một mình bị bắt cóc về nhà người ta làm áp trại phu nhân.
Thái Anh lườm anh trai một cái:
- Còn lâu á!
Cô vờ bỏ chạy vào nhà, nhưng thật ra là sợ anh trai nhìn thấy tâm sự của cô. Cô đã yêu và không sao cưỡng lại được sự quyến rũ quá mãnh liệt của Nguyễn Nam.
Nguyễn Nam! Thái Anh cố xua tan hình bóng Nguyễn Nam ra khỏi đầu cô vì cô là người phụ nữ không còn tự do nữa. Cô đã đính hôn, việc đính hôn hoàn toàn do cô, trong một phút xúc động của năm năm về trước khi tiễn Hoàng Thanh lên đường sang Úc du học. Cô đã chạy theo anh, mặt đầm đìa nước mắt…
- Hoàng Thanh! Em sẽ đợi anh mười năm, hay mười lăm năm nữa cũng được. Nhớ về nghen anh!
Từ ngày ấy, gia đình cha mẹ Hoàng Thanh xem cô như đứa con dâu của họ. Cô đã quên mất anh rồi qua cái phút xúc động ấy, để mở ngõ trái tim người thiếu nữ, rung động trước một người đàn ông lịch lãm như Nguyễn Nam.
Và giờ đây, ước mơ gặp lại anh cứ cháy bỏng trong lòng cô. Từng giờ từng khắc, không sao cưỡng lại được, cô nhớ mùi hương thuốc lá của anh, nhớ ánh mắt anh say đắm nhìn cô.
Hoàng Thanh ơi! Em xin lỗi anh, song em trót yêu người đó mất rồi. Xin đừng trách em, em cố ôm kỷ niệm mình từng có. Khi đó em mới mười lăm, còn anh mười chín, liệu ngày xưa đó và bao nhiêu năm qua cái em ngỡ là tình yêu có phải là tình yêu?
Em đang tìm cách đến với người ấy, xin đừng trách em.
Suốt một buổi chiều, Thái Anh cứ thẫn thờ.
Ðiện thoại reo, Huy Bằng gọi to:
- Em có điện thoại ở Úc gọi về, Thái Anh ơi.
Thái Anh giật thót người chạy ra. Cô cầm ống nghe lên ngập ngừng:
- Alô.
Tiếng của Hoàng Thanh từ đường dây thật xa vọng về ồm đồm. Anh cười khẽ trong máy:
- Anh đây. - Hoàng Thanh lại cười - Em khỏe không Thái Anh? Cả tháng nay anh bận học nên không gọi cho em được, đừng buồn anh nghen!
Tiếng của Hoàng Thanh vẫn ấm áp và đầy trìu mến. Thái Anh ấp úng mãi. Thật sự là mấy ngày nay cô đã quên bẵng anh, quên mình đã có vị hôn phu. Cô ấp úng:
- Em khỏe, còn anh?
- Khỏe. Anh báo cho em một tin mừng, anh đã thi xong rồi, hy vọng đậu một trăm phần trăm.
Thái Anh cười gượng:
- Chúc mừng anh!
- Khoảng hai mươi ngày nữa, anh sẽ về nước. Em có mừng không?
- Dạ mừng.
- Sao giọng của em hôm nay lạ vậy, em bệnh à?
- Dạ… đâu có. À, mà có. Em bị đau cổ họng mấy ngày nay.
- Vậy em mau mặc áo ấm lấy khăn quấn cổ nghe em kẻo bệnh đó.
- Dạ.
Hoàng Thanh nói nhiều lắm nhưng Thái Anh có nghe gì đâu.
- Alô. Em nghe anh nói không Thái Anh?
- Dạ có, em có nghe.
- Thái Anh này! Sắp được về nhà, đêm nào anh cũng nhớ em, ngủ không được.
Thái Anh vờ cười:
- Xạo!
- Dám nói anh xạo hả, khi anh về nhà anh sẽ phạt bắt em cõng anh đi thả diều. Nói đùa thôi, chứ bây giờ anh nặng lắm. Anh cõng em thì có, hả Thái Anh? Bật mí cho em một chuyện nghen. Anh đặt mua chiếc áo cưới đẹp lắm!
- Trời ơi! Anh mua chi vậy?
- Thì cưới em chứ chi, hỏi có lạ không? Nè, có phải em đang mắc cỡ vì anh nói chuyện đám cưới? Phải thế chứ em. Năm nay em hai mươi, anh đã hai mươi bốn. Mấy ngày nay anh cứ lấy ảnh ra ngắm và hôn em nữa.
- Anh kỳ quá đi!
Hoàng Thanh cười lớn:
- Phải chi có anh bên em lúc này, anh sẽ xem em đỏ như thế nào, Thái Anh há.
- Anh mà nói nữa em sẽ cúp máy đó.
Thái Anh tắt thật. Cô xấu hổ với Hoàng Thanh. Còn Hoàng Thanh, anh lại ngỡ cô bé xấu hổ vì anh nói chuyện tình yêu. Có gì đâu cô bé yêu của anh, chính em là người mở ngõ trái tim anh mà.
"Người em mười lăm
Bây giờ hai mươi
Chân vẫn bước nhanh
Guốc chưa đủ nhịp
Vào trái tim anh"
- Em vào được chứ anh Nam?
Vừa hỏi Việt Hương vừa bước luôn vào phòng, cô giận dỗi:
- Anh về sao không goi điện cho em? Ðà Lạt có gì hấp dẫn mà anh ở mãi trên đó vậy?
Ðã yêu Thái Anh rồi nên Nguyễn Nam không còn thấy thích Việt Hương nữa. Tuy nhiên bây giờ chưa phải là thời điểm để Nam dứt khoát với Việt Hương. Vì như vậy thì sở khanh quá, dù là khi đến với nhau có sự tự nguyện của Việt Hương nữa.
Nguyễn Nam lạnh nhạt:
- Có bao nhiêu chuyện cần giải quyết, anh bận lắm.
- Bận cũng nghĩ đến em một chút chứ.
Việt Hương đùa:
- Hay là có cô nào lấy mất trái tim của anh rồi?
Ðùa với Nguyễn Nam chứ Việt Hương cũng hiểu Huy Bằng đã về, muốn hay không cô cũng không có quyền công khai đi lại với Nguyễn Nam. Cuộc sống và công việc của cô ít nhiều cũng phụ thuộc vào Huy Bằng. Chừng nào Nguyễn Nam ra mặt bảo bọc cho cô thì khi đó cô mới dứt khoát với Huy Bằng.
Ðằng này anh nói với cô, anh còn muốn kéo dài cuộc sống độc thân. Kinh nghiệm dạy cho Việt Hương biết phải sống thực dụng và đừng bao giờ để tình yêu làm mù quáng.
Ðến phía sau Nguyễn Nam, Việt Hương ôm cổ anh và hôn vào má anh.
- Em nói không sai chứ?
Nguyễn Nam cười gượng:
- Anh cũng đang mong có người lấy cắp trái tim anh đây.
- Sao anh không mong kẻ đánh cắp trái tim của anh là em?
Ðiện thoại reo, Nguyễn Nam gỡ tay Việt Hương ôm mình ra. Hôm nay dù Việt Hương khêu gợi anh, cô tì bộ ngực mềm mại của cô vào vai anh một cách gợi tình, nhưng sự ham muốn của Nguyễn Nam lúc này hoàn toàn không có mà cho anh sự so sánh với tính cách của Thái Anh. Một đằng quá ngây thơ tinh khiết, một đằng dày dạn kinh nghiệm. Anh nghiêm giọng bảo cô:
- Ðể anh nghe điện thoại đã.
Việt Hương vẫn tinh nghịch dựa người cô vào Nguyễn Nam:
- Anh nghe điện thoại đi, ai làm gì đâu nào?
Nguyễn Nam lắc nhẹ đầu, lòng thầm bực dọc. Anh nói khẽ vào máy:
- Alô. Văn phòng giám đốc đây.
Giọng nói của người bảo vệ làm Nguyễn Nam giật bắn người:
- Giám đốc! Có một cô xưng tên là Thái Anh bảo muốn gặp giám đốc.