Ánh Sao Băng - Dung Dung

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Ánh Sao Băng - Dung Dung

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Image

Tác giả : Dung Dung


Chương 1

Buổi sáng, Sao Khuê và Mỹ Trân nằm trên giường tầng. Hai cô vừa xem ảnh của lớp đi picnic ở Mũi Né vừa bình luận rồi cười khúc khích. Một lát sau, hai người chợt giật mình khi nghe tiếng của Mỹ Lan gọi:

- Sao Khuê ơi!

Cả hai ngồi bật dậy, Sao Khuê ngỡ ngàng hỏi:

- Gì vậy chị Lan?

- Đâu có chuyện gì đâu mà em hốt hoảng lên như vậy. Chị có một tin vui muốn nói cho em nghe đây.

Cả hai thấy nhẹ nhõm vô cùng. Sao Khuê nhìn Mỹ Lan rồi nhỏ nhẹ hỏi:

- Tin vui của em hả chị Lan?

Mỹ Lan khẽ gật đầu:

- Dĩ nhiên rồi. Tin vui của em chứ của ai mà hỏi.

Sao Khuê hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng cô chưa kịp hỏi thêm gì thì nhỏ Mỹ Trân hấp tấp hỏi:

- Tin về người yêu của Sao Khuê phải không chị Lan?

- Không phải.

Cách hỏi của Mỹ Lan làm cho Sao Khuê ngượng không thể tả. Cô lườm nhỏ bạn một cái rồi nói với vẻ khó chịu.

- Mi nói gì kỳ lạ vậy Trân?

Cử chỉ đó của Sao Khuê làm cho Mỹ Trân phát tức cười. Cô nheo mắt một cái rồi nói như trêu chọc Sao Khuê:

- Thì ta tưởng như Điền Trung đến thăm mi hay gửi quà cho mi vậy mà.

Sao Khuê nói nhanh:

- Làm gì có chuyện đó.

Mỹ Lan nói như can ngăn:

- Không có chuyện đó đâu. Hai đứa đừng cãi vã nhau nữa.

Hình như câu nói của Mỹ Lan đã có tác dụng. Cả hai đều không nói thêm gì.

Một lát sau Sao Khuê quay qua Mỹ Lan rồi nhỏ nhẹ hỏi:

- Thật ra là chuyện gì yậy chị Lan?

Mỹ Lan mỉm cười nhìn Sao Khuê rồi nói một cách chậm rãi:

- Đây là tin vui của em. Nhưng em hứa là phải bao chị một chầu kem năm màu thì chị mới nói.

Sao Khuê chưa kịp nói gì thì Mỹ Trân liền nói với vẻ đồng tình:

- Phải rồi đấy. Mi phải bao ta với chị Lan một chầu kem năm màu thì chị Lan mới nới.

Sao khuê quay qua Mỹ Lan rồi khẽ gật đầu:

- Em đồng ý. Chị Lan nói đi.

- Vậy bây giờ mình đi ăn kem nha. Em bao xong chầu kem thì chị mới nói.

Sao Khuê tròn mắt nhìn hai chị em Mỹ Trân rồi hỏi với vẻ ngạc nhiên:

- Sao lại đi ngay bảy giờ hả? Vài ngày nữa mấy chị em mình đi cũng được mà.

- Không được. Chị phải ăn chầu kem của em rồi mới nói.

Mỹ Trân nhìn chị Mỹ Lan rồi nói như yêu cầu:

- Đừng nói cho nó nghe chị Lan. Phải công nhận nhỏ này khôn dễ sợ. Nó nói như vậy khi chị nói ra thì nó quỵt luôn.

Sao Khuê vội xua tay rối rít:

- Đừng nghe lời nhỏ Trân nói chị Lan à. Em hứa là em sẽ bao chị mà.

Nói xong rồi cô quay qua Mỹ Trân và nói như hờn dỗi:

- Mi làm gì mà nói xấu người khác dữ vậy.

Sao Khuê vừa nói dứt thì Mỹ Trân hấp tấp nói:

- Tại sao mi không đi bây giờ mà hẹn vào ngày nào nữa.

Mỹ Lan tiếp lời nhỏ em:

- Ừ, sao em không bảo chị và Mỹ Trân ngay bây giờ.

Sao Khuê cũng rất sốt ruột muốn nghe xem đó là tin vui gì. Nhưng nghĩ lại trong túi không còn tiền để gửi xe thì lấy đâu mà bao chị em Mỹ Trân. Sao Khuê trầm ngâm một lát rồi bộc bạch:

- Em cũng muốn bao chị và Mỹ Trân ngay bây giờ lắm nhưng ...

Tự nhiên Sao Khuê bỏ lửng câu nói. Cử chỉ đó của cô làm chị em Mỹ Trân không khỏi ngạc nhiên. Cả hai tròn mắy nhìn Sao Khuê:

- Nhưng sao vậy?

Hình như Sao Khuê cũng thấy hơi ngại. Nhưng rồi cô cũng nói một cách thành thật:

- Tháng này ở nhà không gửi tiền lên. Bây giờ em không còn tiền chị à.

Cả hai gật đầu như thông cảm. Rồi Mỹ Lan nhỏ nhẹ nói:

- Thì ra là vậy. Bộ em không còn tiền hả?

- Dạ.

Dừng lại một lát rồi Sao Khuê nói với giọng nài nỉ:

- Tin vui gì vậy chị Lan? Chị nói cho em nghe đi. Vài ngày nữa nhận tiền dạy kèm em bao chị và Mỹ Trân ăn kem há.

Hình như cách nói đó của Sao Khuê làm hai người thấy tội nghiệp cho cô.

Tự nhiên Mỹ Lan liến nói như rất thông cảm:

- Nói vậy thôi chứ chừng nào em bao chị cũng được.

Dừng lại một lát rồi Mỹ Lan nói như thông báo:

- Chị đã xin cho em làm Patender ở quán bar New Star. Chiều nay lúc sáu giờ em đến đó nha.

Khác với thái độ tò mò là dửng dưng vô cùng. Từ đó giờ cô chưa từng nghe đến cái nghề mà Mỹ Lan gọi là Patender. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi tròn mắt nhìn Mỹ Lan:

- Patender là gì vậy chị Lan?

Mỹ Lan chưa kịp giải thích gì thì Mỹ Trân hấp tấp nói:

- Sao mi khờ quá vậy Khuê? Petenđer là người pha chế rượu trong quán bar đấy. Có vậy mà mi cũng không biết nữa.

- Từ đó giờ ta có khi nào nghe tới đâu.

Mỹ Lan nhìn Sao Khuê rồi chậm rãi nói:

- Quán bar này đang cần người pha chế các loại rượu. Chị đã xin cho em vào đó làm đấy.

Những gì hai người vừa nói làm Sao Khuê thấy bối rối vô cùng. Mỹ Lan vừa nói đó là tin vui nhưng cô cảm thấy có gì vui đâu. Cái công việc gì mà lạ hoắc thì làm sao mừng cho nổi.

Cả ba người không nói thêm gì. Sao Khuê vén tay nhìn đồng hồ, cô chợt giật mình khi sắp đến giờ dạy kèm. Cô vội vã gom mấy quyển tập vào giỏ. Cử chỉ đó của cô làm Mỹ Trân thắc mắc:

- Rồi mi định đi đâu vậy Khuê?

- Dạy kèm.

Mỹ Lan hỏi với giọng tò mò:

- Chừng nào em mới về Sao Khuê?

Sao Khuê hấp tấp nói:

- Hai tiếng nữa.

Mỹ Lan nói như căn dặn:

- Dạy rồi em về ngay nha Khuê.

Sao Khuê tròn mắt như rất ngạc nhiên:

- Chi vậy chị Lan?

- Thì chiều nay em đến vũ trường New star để nhận việc.

Hình như quá gấp gáp nên Sao Khuê không chút do dự gì. Cô vôi gật đầu như đồng ý:

- Dạ, dạy xong em sẽ về ngay chị à.

Sao Khuê không nói thêm gì. Cô đi như chạy xuống sân rồi vội vã đạp xe nhanh ra đường.

Sao Khuê rẽ vào con hẻm để đến nơi dạy kèm. Vừa lúc đó, cô đâm thẳng vào một thanh niên đang đi bộ làm cô ngã xuống đường.

Anh ta hốt hoảng thốt lên:

- Cô chạy đi đâu mà nhanh dữ vậy?

Sao Khuê chưa kịp nói gì thì người thanh niên lạ đến đỡ cô dậy. Cử chỉ đó của anh làm Sao Khuê ngượng không thể tả.

Anh nhìn cô rồi hỏi một cách quan tâm.

- Cô có sao không vậy?

Sao Khuê ấp úng nói:

- Dạ khộng có sao đâu ạ.

Tự nhiên anh ta lại phủi những vết bẩn trên áo Sao Khuê làm cô ngượng không chịu nổi. Nhưng cô lại cố gượng mình chịu đựng mà khổng phản ứng gì.

Người thanh niên ấy lại nhỏ nhẹ hỏi:

- Em đi đâu mà gấp dữ vậy?

Cách xưng hô ngọt lịm như vậy làm Sao Khuê thêm bối rối. Cô cúi mặt xuống rồi nói lí nhí:

- Em đi dày kèm.

- Vậy à?

Vừa nói dứt câu thì anh ta lại hốt hoảng thốt lên:

- Tay cô bị trầy rồi kìa.

Sao Khuê nhìn lại thì thấy tay mình đã rướm máu. Cô loay hoay lấy ra miếng khăn giấy lau nhẹ vết trầy sước. Anh ta lại nói với vẻ quan tâm:

- Cô có đau lắm không vậy?

- Dạ không có gì đâu ạ.

Anh ta lại nói một cách chậm rãi:

- Cô cứ từ từ mà đi. Có trễ một chút đâu có sao. Hấp tấp quá để ra nông nỗi này ...

Sao Khuê không nói thêm gì. Cô sực nhớ ra quá trễ giờ nên không còn thấy đâu đớn gì cả. Rồi cô lại vội vã bỏ đi.

Sao Khuê trở về ký túc xá. Cô đem xe đạp trở và nhà xe rồi trở về phòng.

Vừa đến cửa miệng cô đã tíu tít:

- Mi đang làm gì vậy Trân?

- Xem lại bài chứ gì.

Sao Khuê đưa mắt nhìn quanh phòng rồi gặng hỏi:

- Chị Lan đâu rồi hả?

Mỹ Trân trả lời một cách thành thật:

Ta cũng không biết nữa. Hình như là chị đi đến nhà bạn.

Dừng lại một lát rồi Mỹ Trân thắc mắc:

- Bộ có chuyện gì hả?

Sao Khuê lại cười tủm tỉm cô kéo tay Mỹ Trân lại giường rồi nói như yêu cầu:

- Mi ngồi xuống đây đi ta nói chuyện gì cho nghe.

Biểu hiện của Sao Khuê làm Mỹ Trân thấy hơi lạ thường. Cô nhìn nhỏ bạn một lát rồi thắc mắc:

- Có chuyện gì mà mi làm ta thấy lạ quá vậy Khuê?

Sao Khuê lại mỉm cười rồi nói như kể lại:

- Lúc nãy ta đi dạy gấp quá nên chạy xe đâm vào anh kia.

Mỹ Trân sửng sốt hỏi:

- Rồi anh ta có sao không hả?

- Anh ta thì không sao. Còn ta thì ngã lăn ra đường.

Mỹ Trân lại hỏi với vẻ sốt ruột:

- Rồi mi có sao không hả?

Sao Khuê khẽ lắc đầu:

- Không, ta không sao cả.

Những gì Sao Khuê vừa nói làm Mỹ Trân thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cô thở dài một cái:

- Không ai bị thương gì hết là tốt rồi.

Dừng lại một lát rồi Mỹ Trân hỏi với vẻ quan tâm:

- Mi chạy xe đâm vào anh ta như vậy rồi anh ta có bị thương gì không?

Sao Khuê cười mỉm:

- Không.

- Vậy à?

- Tự nhiên ta thấy tức cười thật. Ta đâm thẳng vào anh ta vậy mà anh ta chẳng dám nói tiếng nào. Ngoại trừ những lời thăm hỏi tỏ vẻ quan tâm đến ta.

Hình như Mỹ Trân cũng thấy lạ thường vì điều đó. Cô khẽ cười một tiếng:

- Thật vậy à? Có người vừa hiền lại vừa tốt dữ vậy sao?

Sao Khuê khẽ gật đầu:

- Phải công nhận là anh ta rất hiền.

Trầm ngâm một lát rồi Sao Khuê nói một cách nghiêm túc:

- Ta không xin lỗi anh ta một tiếng nào cả. Bây giờ nghĩ lại ta cảm thấy kỳ kỳ.

Mỹ Trân nhíu mày nhìn Sao Khuê:

- Sao mi lại làm kỳ vậy Khuê?

Sao Khuê nói như chống chế.

- Ta biết như vậy là không lịch sự. Nhưng gấp quá nên có nhớ gì đâu.

Trầm ngâm một lát rồi Mỹ Trân nghiêm túc nói:

- Nếu có ngày gặp lại anh ta thì mi xin lỗi cũng được mà.

Sao Khuê nói một cách thật lòng:

- Bây giờ gặp lại anh ta ta chưa chắc gì nhớ mặt nữa thì làm sao mà xin lỗi.

Cách nói của Sao Khuê lâm Mỹ Trân phải bật cười:

- Mi nói thật đó hả?

- Thật mà.

- Ta chưa thấy ai kỳ lạ như mi đâu Khuê à.

Cả hai đều lặng im không nói thêm gì. Một lát sau, Mỹ Trân nhìn Sao Khuê rồi nói một cách quan tâm:

- Mi nghỉ đi, chiều còn đi làm nữa.

Sao Khuê nói nhanh như sực nhớ:

- Chút nữa là ta quên mất rồi.

Mỹ Trân nói thêm như thông báo:

- Chiều nay anh Trung đến đưa mi đi làm đó nha.

Nhắc đến Điền Trung làm Sao Khuê thấy khó chịu vô cùng không hiểu sao Mỹ Trân lại luôn nhắc đến anh chàng yếu đuối đó trước mặt cô hoài vậy.

Buổi chiều, Sao Khuê chọn cho mình bộ trang phục quần tây áo sơ mi. Nó có vẻ hơi cũ kỹ nhưng hình như đó là bộ đồ mới nhất của cô.

Đã sáu giờ rồi mà sao Điền Trung vẫn chưa tới. Không riêng gì Sao Khuê, cả chị em Mỹ Trân đều sốt ruột chờ đợi anh. Sao Khuê cứ ngồi lì trên giường một lúc rồi bất mãn nói:

- Anh ta không tới đâu, phải nãy giờ để em đi cho rồi.

Mỹ Lan quay qua nhỏ em rồi gặng hỏi:

- Sao Điền Trung hẹn kỳ vây Trân?

- Em cũng không biết nữa.

Dừng lại một lát rồi cô nói thêm như biện minh:

- Chắc có lẽ anh Trung bận công việc gì đó nên đến trễ. Chút nữa anh ta sẽ đến thôi mà.

Sao Khuê vén tay áo nhìn lại đồng hồ. Vẻ mặt cô phụng phịu như rất bực bội:

- Sáu giờ rồi Trân à, đợi anh ta đến chắc trễ mất.

Như nhận thấy vẻ tức giận của Sao Khuê Mỹ Trân liền xoa dịu:

- Mi đừng sốt ruột như vậy mà Khuê. Cứ đợi anh ta một chút nữa đi.

Sao Khuê nói một cách dứt khoát:

- Ta không có can đảm chờ đợi nữa đâu.

Hình như Mỹ Lan cũng nhận ra vẻ nóng vội của Sao Khuê. Cô nhìn qua Mỹ Trân rồi nói như yêu cầu:

- Hay em cứ điện thoại cho Điền Trung một lần nữa đi Trân.

Sao Khuê vẫn lặng chinh như không có ý kiến gì. Mỹ Trân ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý:

- Vậy để em gọi điện cho anh Trung. Chị và Sao Khuê đợi em một chút nha.

- Em điện nhanh lên đi.

Mỹ Lan vừa nói dứt câu thì Mỹ Trân bước ra khỏi phòng. Cả Mỹ Lan và Sao Khuê đều chờ đợi một cách nôn nóng.

Một lát sau, Mỹ Trân mới trở về phòng. Thấy cô vừa bước vào Mỹ Lan hấp tấp hỏi:

- Điền Trung đang ở đâu vậy Trân?

Mỹ Trân bước lại ngồi xuống ghế. Cô thở dài một cái rồi bất mãn nói:

- Điền Trung không thể đến được.

Mỹ Lan tròn mắt nhìn nhỏ em rồi nói với vẻ sửng sốt:

- Sao vậy hả?

- Ả còn bận dạy kèm ở Thủ Đức. Ảnh còn đang ở ngoài đó.

Dù nãy giờ không nói gì nhưng Sao Khuê vẫn lắng nghe những gì Mỹ Trân nói. Tà chiều giờ cô ngóng muốn dài cả cổ mà Điền Trung vẫn còn ngoài Thủ Đức. Tự nhiên cô thấy tức điên người. Cô nhìn Mỹ Trân rồi nồi với vẻ bực bội:

- Mi thấy chưa Trân. Hắn ta dâu có giữ lời hứa đâu. Biết vậy nãy giờ ta không thêm đợi.

Mỹ Trân nói như biện minh:

- Anh ta đang bận dạy kèm mà Khuê. Hình như lời nói đó của Mỹ Trân không có tác dụng gì. Càng lúc Sao Khuê càng trở nên tức giận. Cô khoát tay:

- Anh ta bận gì thì mặc kệ. Nếu vậy thì đừng hứa với người khác.

Mỹ Lan trầm ngâm một lát mà không nói gì. Một lát sau cô nhìn lại đồng hồ rồi nói như yêu cầu:

- Vậy em tranh thủ đi đi Khuê à. Trễ lắm rồi đó. Ngày đầu tiên đi làm đừng để người ta thiếu tin tưởng mình.

Sao Khuê khẽ gật đầu:

- Dạ, em đi ngay chị ạ.

Vừa nói dứt câu Sao Khuê lấy chiếc giỏ xách tay rồi vội vàng bước đi.

Nhưng vừa đến cửa phòng thì Mỹ Trân gọi giật lại:

- Sao Khuê.

Sao Khuê quay lại với vẻ mặt ngỡ ngàng.

- Gì vậy Trân?

Mỹ Trân nói như yêu cầu:

- Mi chờ ta một chút ta cùng đi với mi.

Sao Khuê khẽ lắc đầu:

- Thôi ta đi một mình cũng được mà.

Mỹ Trân không để ý gì đến lời nói của Sao Khuê. Cô quay qua Mỹ Lan rồi nói với giọng nài nỉ:

- Cho em đi cùng với Sao Khuê nha chị Lan. Em sẽ chờ Sao Khuê tới vũ trường New Star.

Không chút gì do dự Mỹ Lan gật đầu như đồng ý:

- Ừ, em cứ đưa Sao Khuê đi đi.

- Dạ.

Từ đó giờ, Mỹ Trân luôn chịu sự quản lý của người chị mình. Tự nhiên hôm nay yêu cầu của cô được Mỹ Lan chấp nhận ngay làm cô thật sự vui mừng. Mỹ Trân quay qua Sao Khuê rồi nói như căn dặn:

- Chị Lan đồng ý cho ta đi với mi rồi đó mi đợi ta chút nha Khuê.

Sao Khuê khẽ gật đầu:

- Được rồi. Ai bỏ mi đi mà mi sợ. Mi tranh thủ đi nhỏ à. Trễ lắm rồi đó.

- Mi yên tâm đi, năm phút thôi.

Mỹ Lan nói như mệnh lệnh:

- Em nhanh lên đi trễ giờ Sao Khuê rồi đó.

- Dạ.

Vừa nói đứt câu, Mỹ Trân vội vàng trở vào phòng thay đồ. Sao Khuê và Mỹ Lan nhìn theo những bước đi như chạy của cô, nhìn vẻ luýnh quýnh đó mà cả hai đều cười xòa.

Một lát sau Mỹ Trân trở ra với bộ trang phục gọn gàng. Cô và Sao Khuê từ giã chị Mỹ Lan rồi đèo nhau bằng chiếc xe đạp cũ kỹ mà hai người thường cùng nhau đến trường.

Đã một đoạn đường khá xa mà cả hai không nói gì. Từ nãy giờ Sao Khuê luôn suy nghĩ mông lung về công việc sắp tới của mình. Có một việc làm cô mừng thật sự nhưng trong lòng cảm thấy hơi lo.

Như hiểu được tâm trạng của Sao Khuê. Mỹ Trân hỏi thăm dò:

- Sắp có việc làm rồi. Mi thấy thế nào vậy Khuê?

Sao Khuê thở nhẹ một cái rồi trả lời một cách thành thật:

- Ta không biết phải nói sao nữa. Có gì đó khó tả, nói chung là hơi lo lo.

- Hả?

Sao Khuê vẫn lặng thinh không nói gì. Một lát sau, Mỹ Trân lại gặng hỏi:

- Mi nói gì kì lạ vậy Trân?

- Ta nói thật đó.

Sao Khuê nói chưa dứt câu thì Mỹ Trân hấp tấp nói:

- Thật cái gì hả? Có được việc làm mà mi lo cái gì? Bộ mi không mừng hả?

Sao Khuê nói một cách chậm rãi:

- Dĩ nhiên là mừng rồi. Nhưng ta vẫn cảm thấy hơi lo lo.

Mỹ Trân hỏi nhanh:

- Lo gì hả?

Sao Khuê hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói:

- Ai ngày đầu tiên đi làm mà không lo cho công việc mới của mình. Vả lại đây là công việc trong một vũ trường.

- Vậy à?

Dừng lại một lát Mỹ Trân nói như trấn an:

- Nhưng mà mi cứ yên tâm đi đến đó sẽ có người hướng dẫn cho mi. Mới đi làm thì ài cũng phải học việc thôi Khuê à.

Hình như cách nói đô của Mỹ Trân làm Sao khuê thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhưng để nói thực sự an tâm thì không thể được. Trong tâm trí của cô vẫn suy nghĩ lung tung về cái công việc mà chị Mỹ Lan gọi là Patender gì đó.

Tờ nãy giờ, cả hai đều lặng thinh mà không ai nói thêm gì. Sao Khuê chợt giật mình khi nghe Mỹ Trân nói lớn:

- Tới rồi Khuê ơi.

- Gì hả?

Mỹ Trân thắng xe rồi quay lại tròn mắt nhìn Sao Khuê:

- Mi làm gì như người mất hồn vậy hả?

Nhìn bảng hiệu trước mặt Sao Khuê mới nhận ra đã đến vũ trường New Star.

Cô quay lại nhìn Mỹ Trân rồi nhỏ nhẹ nói:

- Đã đến rồi à?

- Ừ - Bây giờ sao hả Trân?

Mỹ Trân nói một cách mạnh dạn:

- Thì mi cử vào trong đi. Ta sẽ ở đây đợi mi.

Sao Khuê nói với giọng nài nỉ:

- Mi không vào trong với ta hả?

Dừng lại một lát rồi cô nói thêm:

- Vào trong với ta nha Trân, có mi đi cùng ta mới thấy mạnh dạn hơn.

Mỹ Trân nói nhanh:

- Mi làm gì mà nhát dữ vậy? Cứ vào trong gặp chủ quán đi không có gì đâu Khuê à.

Sao Khuê không nói thêm gì. Cô quay lại nhìn bàng hiệu New Star được trang trí lòe loẹt bằng những ánh đèn màu sặc sỡ. Từ đó mà cô đã không ấn tượng tốt về những chỗ như thế này nhưng bây giờ cô lại phải tìm đến nó.

Cả hai đang đứng sớ rớ trước cổng vũ trường mà không biết quyết định như thế nào. Một lát sau, cả hai chợt giật mình khi thấy một chiếc xe hơi bóng loáng dừng bên cạnh. Từ trong xe một phụ nữ đứng tuổi trang điểm lòe loẹt bước ra rồi đi thẳng về phía hai người. Người phụ nữ ấy nói với giọng ngọt ngào:

- Sao hai em không vào trong mà lại đứng ở đây vậy?

Hai người vẫn chưa hiểu tại sao người phụ nữ này lại ngọt ngào như thế. Cả hai vẫn ngơ ngác nhìn bà ta mà chẳng nói nên lời. Rồi người phụ nữ ấy lại nói tiếp:

- Bộ hai đứa lần đầu tiên đến đây hả?

Sao Khuê khẽ gật đầu rồi nói nhanh:

- Dạ.

Nãy giờ Mỹ Trân như mất hẳn cái lanh lợi thường có của mình. Rối cô dần dần tỏ vẻ bình thản hơn:

- Đây là lần đầu tiên tụi em đến vũ trường này đó chị.

Người phụ nữ đó nhìn Mỹ Trân rồi nở một nụ cười tủm tỉm:

- Vậy à?

Dừng lại một lát rồi hà ta lại nói thêm:

- Vậy hai đứa cứ vào trong tự nhiên đi. Chị bảo đảm tụi em sẽ thích quán bar này mà.

Người phụ nữ ấy cười xã giao với hai người rồi nói thêm:

- Mai mốt tụi em nhớ rủ bạn bè tới đây ủng hộ chị nha.

Cà hai hết sức ngạc nhiên vì cầu nói đó. Họ đã nhận ra từ nãy giờ họ đang nói chuyện với bà chủ vũ trường. Mỹ Trân tròn mắt nhìn người phụ nữ ấy:

- Bộ quán bar này của chị hả?

Bà ta chưa trả lời gì thì Sao Khuê nhỏ nhẹ hỏi:

- Chị là chủ quán bar này phải không ạ?

Bà ta mỉm cười một cái rồi dõng dạc nói:

- Đúng vậy. Bộ nãy giờ tụi em không biết chị là chủ hả.

Sao Khuê khẽ lắc dầu:

- Dạ không ạ.

Sao Khuê vừa dứt câu thì Mỹ Trân liền nói nhanh:

- Tụi em đâu có biết. Từ nãy giờ tụi em tưởng cô là khách đến quán bar không hà.

- Vậy à?

Sao Khuê trầm ngâm một lát rồi mạnh dạn nói:

- Nãy giờ tụi em định vào trong tìm cô đấy ạ.

Bà ta nhìn hai người rồi nói như yêu cầu:

- Tụi em đừng gọi chị là cô nữa. Cữ gọi là chị đi cho thân mật.

Cả hai đều cảm nhận cách xưng hô như vậy có gì đó kỳ kỳ. Nhưng đó là yêu cầu của bà ta nên cả hai đành chấp nhận. Người phụ nữ ấy nhìn Sao Khuê rồi gặng hỏi:

- Tụi em tìm chị có chi không vậy?

Sao Khuê chưa kịp nói gì thì Mỹ Trân đã hấp tấp nói:

- Nhỏ bạn em đến xin làm ở quán chị.

- Vậy à?

Sao Khuê hít một hơi thật sâu như cố giữ bình tĩnh và nói một cách chậm rãi:

- Em nghe nói quán của chị đang cần một patender phải không ạ?

- Đúng vậy - Em định đến xin làm phục vụ cho quán chị.

Sao Khuê vừa nói dứt câu thì bà ta đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân một cách tỉ mỉ. Cách nhìn đó làm cho cô thấy hơi kỳ kỳ.

Như đã hiểu tâm trạng bối rối của Sao Khuê, Mỹ Trân liền nói nhanh như giới thiệu:

- Nhỏ bạn em nhanh nhạy lắm chị cứ yên tâm đi.

Bà ta gật gù như đồng tình với những gì Mỹ Trân vừa nói. Bà ta tròn mắt nhìn Sao Khuê rồi gặng hỏi:

- Ai giới thiệu em đến đây vậy hả?

- Dạ chị em ạ.

- Em có biết gì về công việc của một petender không?

Sao Khuê khẽ lắc đầu rồi nói một cách thành thật:

- Dạ em chưa từng làm công việc này bao giờ ạ.

Dừng lại một lát rồi cô nói thêm:

- Nhưng em hi vọng mình sẽ học tập thật nhanh công việc của một patender chị ạ.

Sao Khuê vừa nói dứt câu thì Mỹ Trân lại tiếp lời:

- Nhỏ bạn em rất chịu khó. Không có việc gì mà nó không làm được đâu.

Người chủ quán bar khẽ gật đầu:

- Chị hi vọng như vậy.

Trầm ngâm một lát rồi bà ta hỏi nhanh như sực nhớ:

- Ua, em tên gì vậy?

- Dạ em tên Sao Khuê.

- Còn em tên Mỹ Trân chị ạ.

- Người chủ quăn bar khẽ gật đầu rồi nói như giới thiệu:

- Còn tên chị là Ánh Hồng.

Mỹ Trân nhìn bà Ánh Hồng rồi mạnh dạn hỏi:

- Chị Hồng có thể nhận nhỏ bạn em vào làm được không vậy?

Cách hỏi đó của Mỹ Trân làm Sao Khuê ngượng không thể tà. Cô véo nhẹ nhỏ bạn một cái rồi gọi lí nhí:

- Mỹ Trân!

Mỹ Trân như không để ý gì đến biểu hiện của Sao Khuê. Cô vẫn chăm chú chờ đợi phản ứng của bà Ánh Hồng. Rồi bà nói một cách dứt khoát:

- Chị sẽ nhận em.

Sao Khuê vừa thấy ngượng vừa thấy mừng mừng. Còn Mỹ Trân thì miệng đã tíu tít:

- Cám ơn chị.

Sao Khuê cũng bạo dạn hỏi:

- Chừng nào em bắt đầu công việc vậy chị Hồng.

- Bây giờ.

Sao Khuê tròn mắt nhìn bà ta:

- Ngay bây giờ hả chị?

- Đúng vậy.

Dừng lại một lúc rồi bà nói thêm môt cách chậm rãi:

- Quán chị có chú A Tín là một Petender rất kinh nghiệm. Công việc của em sẽ do chú ấy hướng dẫn. Em cố gắng nha.

- Dạ, em sẽ cố gắng chị ạ.

Bà Ánh Hồng nhìn hai người rồi nói như yêu cầu:

- Bây giờ tụi em đi vào trong với chị.

Khi bà ta vừa nói đứt câu thì Sao Khuê quay qua Mỹ Trân:

- Mi vào trong với ta không Trân?

- Mi vào trong với chị Hồng đi. Đến giờ về ta sẽ trở lại rước mi.

- Nhớ lại sớm nha. Đừng để ta phải đợi nha nhỏ.

- Biết rồi mà.

Vừa nói dứt câu Mỹ Trân đã vội vàng đạp xe đi. Bây giờ Sao Khuê phải một mình, tự nhiên cô lại cảm thấy hơi hồi hộp một chút. Cô cố hít một hơi thờ thật sáu rồi cùng bước chậm rãi theo bà Ánh Hồng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Ánh Sao Băng - Dung Dung

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Chương 2

Ba ngày đã trôi qua. Sao Khuê thấy dạn dĩ hơn đôi chút và dần dần quen với công việc của một Patender.

Buổi tối, Sao Khuê lại đến vũ trường New Star như thường ngày. Thật là xui xẻo khi chiếc xe đạp của cô lại bị xì hơi đến hai ba lần. Sao Khuê vừa bước vào trong quán bar thì khách đã đông nghẹt. Cô vội vã chạy đến quầy pha chế rượi và nói như biết lỗi:

- Xin lỗi chú Tín vì cháu đến trễ.

Ông A Tín đặt chai rượu xuống bàn rồi quay qua nhìn Sao Khuê:

- Sao hôm nay đến trễ quá vậy Khuê?

Hình như cô đã nhìn thấy áo ông Tín ướt đẫm mồ hôi. Chỉ tại cô đến trễ nên ông Tín phải ghánh vác luôn phần công việc thường ngày của cô. Nghĩ đến việc đó Sao Khuê vừa thấy ngượng vừa biết lỗi cô nhỏ nhẹ nói:

- Cháu xin lỗi chú Tín, chỉ tại vì chiếc xe của cháu xì hơi hai, ba lần nên cháu mới đến trễ như vậy.

Ông Tín nhìn cô rồi mỉm cười thông cảm:

- Không có gì đâu, chú muốn biết tại sao cháu đến trễ thôi mà.

Cử chỉ đó của ông làm Sao Khuê thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô lại nói như biết lỗi:

- Để chú Tín phải gánh vác công việc của cháu vất vả quá.

- Không có gì đâu cháu ạ.

Nói xong ông A Tín lại quay qua quầy pha chế rượu. Sao Khuê cũng vội vã bắt tay vào việc.

Những ánh đên màu chớp nhoáng theo những điệu nhạc sôi động. Thỉnh thoảng Sao Khuê nhìn những cặp ăn mặc sang trọng, khiêu gợi dìu nhau vào quán bar rồi đi thẳng vào vũ trường. Nhìn lại bộ xiêm y "giản đị" của mình tự nhiên cô thấy hơi kỳ kỳ.

Sao Khuê đang suy nghĩ vu vơ thì cô chợt giật lnình khi nghe tiếng ông Tín gọi:

- Sao Khuê.

Cô tròn mắt nhìn ông Tín:

- Gì vậy chú Tín?

- Đưa giúp chú bốn cái ly cổ cao.

- Dạ có ngay chú ạ.

Sao Khuê đang loay hoay lau mấy chiếc ly bằng pha lê thì bà Ánh Hồng bước đến, cô khẽ gật đầu lễ phép:

- Chào chị Hồng ạ.

Bà Hồng mỉm cười nhìn Sao Khuê:

- Chào em.

Dừng lại một lát rồi bà hỏi một cách quan tâm:

Sao, mấy ngày nay có quen với công việc chưa vậy em?

Sao Khuê khẽ gật đầu rồi nhỏ nhẹ nói:

- Dạ quen rồi chị ạ.

Cô vừa nói dứt câu thì ông A Tín liền tiếp lời:

- Không những Sao Khuê quen với công việc mà còn thuần thục nữa đấy chị Hồng ạ.

- Vậy à?

Sao Khuê mỉm cười nhìn ông A Tín:

- Chú Tín nói như váy là quá khen cháu rồi đó.

Ông A Tín nói như khẳng định:

- Chú thấy sao nói vậy mà.

Sao Khuê nhìn hai người rồi nói một cách chậm rãi:

- Cháu chỉ mới làm quen với công việc thôi, vả lại có chú Tín chỉ dạy tận tình nên cháu thích ứng với công việc mau như vậy.

Hình như mọi người không thể nói thêm gì vì phải bắt tay vào việc.

Càng lúc khách càng đông nghẹt hơn. Bây giờ Sao Khuê phải kiêm luôn việc bưng rượu đến tận bàn cho khách.

Ông A Tín pha chế xong mấy cốc rượi rồi nói như yêu cầu:

- Cháu mang rượu này ra bàn số 20 đi Khuê à.

- Dạ.

Vừa nói xong cô liền làm theo yêu cầu của ông A Tín. Nhìn theo những bước đi nhanh lẹ của cô mà bá Ánh Hồng liền tỏ vẻ hài lòng:

- Cô bé này giỏi quá phải không anh Tín.

Ông A Tín cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình:

- Rất nhanh lẹ và cũng rất tỉ mỉ.

Bà Ánh Hồng lại hỏi một cách quan tâm:

- Anh thấy cô bé này có quen được cách pha chế rượu hay chưa?

Ông A Tín nói một cách thành thật:

- Tương đối ổn.

- Vậy à?

Dừng lại một lát rồi bà Ánh Hồng gặng hỏi:

- Cô ta nhạy bén dữ vậy sao?

- Đúng vậy, tôi chỉ sơ qua là Sao Khuê đã hiểu ngay.

Hai người chợt dừng lại khi thấy Sao Khuê vội vã trở lại quầy rượu. Cô vội vã hối thúc:

Chú Tín cho bốn ly Hennesi. Khách hối cháu nãy giờ đấy.

- Có ngay.

Ông A Tín vừa pha chế xong mấy ly rượu thì Sao Khuê lại vội vã rời quầy.

Vì quá hấp tấp nên cô vấp vào chân ghế và té ập vào một thanh niên đang ngồi uống rượu một mình. Anh ta liền đỡ Sao Khuê đứng dậy:

- Em có sao không?

Sao Khuê ngước nhìn người thanh niên đó, cô có cảm giác hơi quen. Nhưng cô không thể nhớ nổi. Cô nhỏ nhẹ nói:

- Dạ không sao ạ. Em xin lỗi em vô ý quá.

Nhìn vẻ sợ hãi của Sao Khuê rồi anh ta nhẹ nhếch miệng cười:

- Không có gì đâu.

Sao Khuê không nói gì. Cô vừa định gom lại mấy chiếc ly ngã trên bàn thì anh ta lại nhỏ nhẹ hỏi:

- Em tên gì vậy cô bé?

Không chút gì do dự Sao Khuê thành thật nói:

- Dạ, em tên là Sao Khuê ạ.

Nói xong, cô luýnh quýnh nhặt những chiếc ly ngã trên bàn. Tự nhiên cô thấy sợ hãi vô cùng khi thấy chiếc điện thoại đã bị ướt. Sao Khuê nói với vẻ bối rối:

- Điện thoại của anh bị ướt rồi.

Anh ta quay qua lấy chiếc điện thoại ấn vài cái rồi nói như thông báo:

- Nó không còn sử dụng được.

Sao Khuê thấy bối rối không thể tả. Hình như cô khôngthể nói thêm được gì, rồi anh ta lại nghiêm giọng:

- Tại cô tạt nước vào lúc nãy nên nó hư đấy.

Sao Khuê liền hấp tấp nói:

- Em xin lỗi tại lúc nãy em bị vấp nên mới làm tạt rượu lên bàn:

Anh ta khoát tay tỏ vẻ bực bội:

- Tôi không cần biết. Đây là chiếc điện thoại đời mới nhấy trị giá của nó hơn ngàn đô đấy.

Sao Khuê thấy càng bối rối hơn nữa. Cô lắc đầu nguầy nguậy:

- Em không cố ý đâu anh ạ.

Anh ta lại nói một cách nghiêm nghị:

- Tôi không cần biết, cô làm hư thì phải bồi thường cho tôi.

Chưa bao giờ Sao Khuê lo sợ như thế này. Mắt cô đã rươm rướm nước. Cô nhìn anh thanh niên rồi nói lí nhí:

- Em là sinh viên đi làm thuê để kiếm tiền đi học. Làm gì có cả ngàn đô để bồi thường cho anh.

- Cô đã làm hư điện thoại của tôi bộ định không bồi thường hả?

Hình như Sao Khuê không thể nói thêm gì. Những giọt nước mắt đã chảy dài trên đôi má xinh xắn của cô. Tự nhiên anh thanh niên lạ hoắc không còn căng thẳng nữa. Anh phì cười:

- Em làm gì mà khóc vậy Sao Khuê?

Sao Khuê hít hít mũi rồi nói một cách thành thật:

- Em không thể nào tìm đủ một số tiền lớn như vậy để bồi thường cho chiếc điện thoại cho anh đâu.

Anh thanh niên lại mỉm cười nhìn Sao Khuê:

- Anh chỉ đùa một chút xíu thôi mà. Làm gì em sợ hãi dữ vậy?

Cách nói đó của anh làm Sao Khuê đỡ lo lắng hơn đôi chút. Cô lại nói lí nhí:

- Bộ anh không bắt em bồi thường thật hả?

- Đúng vậy.

Sao Khuê tròn mắt nhìn anh rồi thắc mắc:

- Lúc nãy em thấy anh nghiêm nghị lắm mà. Sao bây giờ lại không bồi thường em.

- Anh chỉ đùa một chút thôi mà.

Sao Khuê lại nói như có lỗi:

- Nhưng em đã sơ ý làm hư chiếc điện thoại đắt tiền của anh rồi.

Anh ta khẽ lắc đầu:

- Điện thoại anh không có hư đâu Sao Khuê à.

Sao Khuê thấy mừng khổng thể tả vì câu nói đó. Cô tròn mắt nhìn anh.

- Thật vậy hả?

- Thật mà.

- Sao lúc nãy em thấy chiếc điện thoại bị ướt do em tạt rượu vào mà.

An ta mỉm cười nhìn Sao khuê:

- Nó chỉ bị ướt bên ngoài thôi chứ không hư đâu em à.

- Vậy à?

Dừng lại một lát rồi Sao Khuê nói như trách cứ:

- Vậy mà nãy giờ anh làm em sợ quá trời luôn.

Sao Khuê vừa nói dứt câu thì bà Ánh Hồng bước đến. Cô thật sự bị bất ngờ khi thấy đây là khách quen của bà chủ. Hai người gật đầu với nhau một cách lịch sự:

- Em đến lâu chưa vậy Nhật Tân?

- Dạ, em đến nãy giờ chị Hồng à.

- Sao đến mà không gọi chị ra nói chuyện cho vui.

Nhật Tân mỉm cười một cái rồi nói một cách chậm rãi:

- Lâu gặp quá em cũng muốn nói chuyện với chị. Nhưng lúc nãy thấy chị bận rộn quá nên em đành ngồi một mình.

Trầm ngâm một lúc rồi bà Ánh Hồng hỏi nhanh như sực nhớ:

- À em về nước lúc nào vậy hả?

Sao Khuê hơi bỡ ngỡ vì câu hõi đó. Thì ra anh ta là một Việt Kiều. Rõ ràng cách ăn mặc của anh ta rất sang trọng và có gì đó khác biệt với khách khác.

Hình như nãy giờ quá bối rối nên cô không nghĩ ra.

Nhật Tân lại nhỏ nhẹ nói:

- Em mới về vài ngày nay thôi chị ạ.

Bà Ánh Hồng nhìn Nhật Tán rồi hỏi với vẻ tò mò:

- Có chuyện gì không mà em nói chuyện với nhân viên của chị lâu dữ vậy.

Nhật Tân mỉm cười nhìn Sao Khuê rồi quay qua bà Ánh Hồng:

- Em chỉ hỏi thăm Sao Khuê vài điều thôi chị ạ.

Hình như bà Ánh Hồng hơi bất ngờ vì câu nói đó. Bà tròn mắt nhìn Nhật Tân:

- Mới làm quen mà biết tên rồi hả?

Nhật Tân lại mỉm cười nhìn Sao Khuê:

- Dạ em mới hỏi thăm lúc nãy đó.

Cách nói chuyện của hai người làm Sao Khuê ngượng không thể tả. Cô gom vội mấy chiếc ly rồi bước sang thu dọn mấy bàn bên cạnh.

Một lúc thật lâu sau, Sao Khuê quay nhìn lại phía Nhật Tân. Hình như cô vẫn thấy rõ anh ta đang chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của cô. Rồi anh ta lại quay qua nói điều gì đó với bà chủ Ánh Hồng. Tự nhiên Sao Khuê thấy vừa ngượng vừa lo lo trong bụng.

Buổi sáng, Sao Khuê cùng chị em Mỹ Trân đang ngồi nói chuyện với nhau trong ký túc xá thì Điền Trung đến. Vừa bước vào miệng anh ta đã cười tủm tỉm:

- Chào mọi người.

Sao Khuê cười gượng một cái rồi trở qua giường của mình. Còn Mỹ Trân thì cười thật tươi:

- Anh Trung về quê mới lên hả?

- Ừ. Anh về quê mới lên rồi ghé đây ngay đó.

Điền Trung vừa nói dứt câu thì Mỹ Lan xen vào:

- Về quê có mang quà gì lên cho tụi này không vậy Trung?

Điền Trung đưa ra giỏ trái cây anh mang từ Lái Thiêu lên rồi nói như tuyên bố:

- Ở quê Trung có ít trái cây. Xin tặng cho các thành viên phòng này.

Nói xong mọi người đều bật cười chỉ riêng Sao Khuê là không chú ý gì đến.

Cô vẫn vô tư soạn lại chồng tập trên giường.

Mỹ Trân nhận lấy giỏ trái cây mà miệng cười tíu tít:

- Em xin đại diện cho phòng nhận quà của anh Trung nha.

Mỹ Trân vừa nói dứt câu thì Mỹ Lan liền tiếp lời:

- Xin đại diện cho phòng cám ơn nha Điền Trung.

- Không có chi.

Mỹ Trân nói nhanh:

- Tụi em cám ơn là anh Trung phải nhận lời đó nha.

Hình như Điền Trung hơi ngỡ ngàng vì câu nói đó. Anh tròn mắt nhìn Mỹ Trân:

- Sao anh phải nhận vậy Trân?

- Thì phải nhận lời để mai mốt mang trái cây lên cho tụi em nữa mà.

Câu nói đó làm cho Điền Trung phải bật cười:

- Thì ra là vậy à. Được rồi mai mốt có về quê anh sẽ mang lên. Mà mang thật nhiều nữa là khác.

Mỹ Lan khẽ gật gù như hài lòng:

- Phải như vậy mới được chứ. Nếu không giữ lời mai mốt tới phòng này không ai tiếp đâu nha.

Điền Trung không nói thêm gì. Hình như anh đã nhận ra nãy giờ Sao Khuê không hề để ý gì đến sự có mặt của anh.

Điền Trung bước đến phía Sao Khuê đang ngồi:

- Anh có mang trái cây lên cho em này Sao Khuê.

Câu nói đó của Điền Trung làm Sao Khuê thấy hơi ngượng cô liền tìm cách từ chối:

- Anh Trung đừng làm như vậy nữa. Cứ mỗi lần về quê lên là anh lại mang quà. Làm như vậy tốn kém lắm anh à.

Mỹ Trân nhíu mày nhìn Sao Khuê:

- Sao bữa nay mi khách sáo dữ vậy Khuê?

Điền Trung liền nói một cách nhỏ nhẹ:

- "Cây nhà lá vườn" mà. Có gì đâu mà tốn kém.

Sao Khuê không nói thêm gì. Cô lại loay hoay bỏ mấy quyển tập vào giỗ.

Điền Trung nhìn cô một lúc rồi nói với giọng nài nỉ:

- Em qua ăn trái cây với anh cho vui đi Khuê?

Sao Khuê khẽ lắc đầu:

- Em không ăn đâu. Anh cứ qua ăn với chị Mỹ Lan và Mỹ Trân đi.

Điền Trung tròn mắt nhìn cô:

- Sao vậy hả?

- Em không ăn được đâu. Chuẩn bị đến giờ đi dạy kèm rồi.

- Vậy à?

Điền Trung vừa nói dứt câu thì Mỹ Trân lại lên tiếng:

- Sao Khuê nó giận anh vì bữa đầu tiên nó đi làm mà anh trễ hẹn đấy anh Trung à.

Sao Khuê thấy ngượng không thể tả vì câu nói đó. Cô liền giãy nảy lên:

- Không có đâu à nha.

- Có hay không thì mi trả lời với anh Trung đó.

Điền Trung nhíu mày nhìn Sao Khuê:

- Bộ em giận anh hả Khuê.

Sao Khuê trầm ngâm một lúc rồi khẽ lắc đầu:

- Đâu có đâu. Em đi làm thì có gì đâu mà giận anh.

Mỹ Lan nhìn Điền Trung rồi nói như yêu cầu:

- Bữa nay Điền Trung chuộc lỗi bằng cách đưa Sao Khuê đi dạy đi.

Sao Khuê vội lắc đầu nguầy nguậy như phản đối.

- Không cần đâu em tự đi được rồi chị Lan à.

Điền Trung liền nói như nài nỉ:

- Để anh đưa em đi nha Khuê.

Sao khuê nói một cách dứt khoát:

- Không cần đâu. Anh cứ ở chơi đi. Bây giờ sắp đến giờ rồi em phải đi ngay đây.

Vừa nói dứt câu, Sao Khuê liền vội vã bước ra khỏi phòng. Hình như không riêng gì Điền Trung, cử chỉ đó của cô làm cho chị em Mỹ Trân cũng phải ngỡ ngàng.

Ra khỏi ký túc xá, Sao Khuê vội vã đạp xe ra Gò Vấp. Và cô dừng lại ở một ngôi biệt thự cũ nhưng khá sang trọng. Sao Khuê nhẹ khép cửa rào lại rồi đi thẳng về phía phòng của bé Vĩ Văn.

Còn khoảng mười lăm phút nữa là hết giờ, bé Vĩ Văn đứng dậy và nhỏ nhẹ nói:

- Hôm nay cô Khuê cho con ngủ sớm mười phút nha.

Câu nói đó của bé Vĩ Văn làm Sao Khuê hết sức bất ngờ. Từ đó giờ chưa bao giờ cậu bé lại xin nghỉ sớm như vậy. Sao Khuê liền thắc mắc:

- Cô sẽ cho con nghỉ sớm. Nhưng con phải nói cô nghe con nghỉ sớm để làm gì?

Bé Vĩ Văn liền nói một cách thành thật:

- Con có hẹn với cậu út đi chơi nên xin cô nghỉ sớm.

Sao Khuê khẽ gật đầu:

- Vậy à?

Dừng lại một lát rồi cô nói:

- Vậy hôm nay mình dừng bài học lại đây nha Vĩ Văn.

- Dạ.

Sao Khuê đang loay hoay xếp mấy quyển tập vào giỏ thì Vĩ Văn chậm rãi nói:

- Cô cho phép con ra ngoài điện thoại cho cậu út con nha.

- Ừ. Con cứ tự nhiên đi.

Sao Khuê vừa nói dứt câu thì cậu bé vội chạy đến máy điện thoại:

- A lô.

- Alo cậu út hả?

- Con hả Vĩ Văn?

- Dạ.

- Hết giờ học chưa con?

- Cô vừa cho con nghỉ đấy cậu ạ.

- Vậy à?

Bé Vĩ Văn nói như yêu cầu:

- Bây giờ cậu lên phòng với con nha.

- Ừ cậu lên ngay.

Nói xong cậu bé trở lại bàn ngồi đợi cậu út. Sao Khuê nhìn thằng bé rồi mỉm cười:

- Cô về nha Vĩ Văn.

- Dạ.

- Chúc con đi chơi vui vẻ nha.

- Dạ. Con cám ơn cô ạ.

Sao Khuê mang chiếc giỏ lên vai rồi bước ra khỏi phòng. Cô vội bước xuống thang lầu thì vô tình cô đụng vào một thanh niên đang đi từ dưới lên. Tự nhiên Sao Khuê thấy ngượng không thể tả khi nhận ra đó là Nhật Trân. Sao Khuê nói như biết lỗi:

- Em xin lỗi anh Tân nha. Em gấp quá.

- Không có gì đâu Sao Khuê à.

Sao Khuê nhìn Nhật Tân rồi nói với vẻ ngạc nhiên:

- Ảa anh Tân đi đâu vậy.

Nhật Tân thành thật nói:

- Anh đi đón cháu anh.

Sao Khuê tròn mắt rồi gặng hỏi:

- Anh là cậu út của bé Vĩ Văn hả?

Nhật Tân khẽ gật đầu:

- Đùng vậy, còn em dạy kèm bé Vĩ Văn à.

- Dạ. Em dạy kèm bé Vĩ Văn gần hai năm nay rồi.

- Vậy à?

Sao Khuê lặng thinh không nói thêm gì. Cô tự nguyền rủa mình sao hết đổ rượu vào điện thoại và bây giờ lại đi như chạy để đâm sầm vào anh ta như vậy.

Tự nhiên Sao Khuê có cảm giác hơi thở Nhật Tân đang rất gần mình. Nhìn lại cô thấy anh đang giữ chặt lấy bờ vai của cô. Gương mặt xinh đẹp của Sao Khuê đã nóng bừng lên vì ngượng Sao Khuê gượng mình để thoát khỏi sự kiểm soát của Nhật Tân mà không nói gì.

Hình như Nhật Tân cũng thấy ngượng vì điều đó. Anh nói như chống chế:

- Anh không cố tình làm như vậy đâu. Tại lúc nãy anh sợ Sao Khuê ngã nên giữ chặt em lại thôi.

Sao Khuê quay mặt sang hướng khác để né tránh cái nhìn của Nhật Tân. Cô lí nhí nói:

- Dạ, em vô ý quá nên làm phiền anh Tân hoài.

- Không có gì đâu Sao Khuê à.

Dừng lại một lát rồi Nhật Tân hỏi một cách quan tâm:

- Bây giờ Sao Khuê trở về ký túc xá hả?

- Dạ.

Sao Khuê ngước lên nhìn Nhật Tân rồi nói như yêu cầu:

- Anh Tân lên phòng rước Vĩ Văn đi, bây giờ em phải về.

Nhật Tân không để ý đến lời yêu cầu của Sao Khuê. Anh trầm ngâm một lát rồi nhỏ nhẹ nói:

- Anh có thể mời Sao Khuê đi chơi cùng anh với Vĩ Văn không?

Sao Khuê không hề do dự gì. Cô vội lắc đầu như từ chối:

- Em không thể đi được đâu.

- Sao vậy Khuê?

Sao Khuê nói một cách chậm rãi:

- Em cám ơn anh Tân đã có sự quan tâm. Nhưng bây giờ em phải trở về để chuẩn bị đi học.

Nhật Tân nhẹ nhếch môi cười như thông cảm:

- Vậy à?

Ngầm nghĩ một lát rồi anh lại nói thêm:

- Dịp khác anh có thể mời Sao Khuê đi ăn hay đi uống nước với anh được không?

- Dĩ nhiên là được rồi nhưng đó phải là lúc em rảnh.

- Hy vọng anh có dịp gặp lại em.

Sao Khuê khẽ gật đầu rồi nhỏ nhẹ nói:

- Dạ, bây giờ em về nha. Chúc anh Tân đi chơi vui vẻ.

Nhật Tân mỉm cười nhìn Sao Khuê:

- Cám ơn Sao Khuê.

Nói xong, Sao Khuê bước vội xuống sân rồi đạp xe ra về.

Chạy xe trên đường một mình Sao khuê cứ bị ám ảnh mãi bởi gương mặt cương nghị, nụ cười nửa miệng đầy cao ngạo, đa tình phóng khoáng của Nhật Tân. Tự nhiên Sao Khuê thấy vừa quê vừa ngượng, cô nghe tim mình chợt chao đi mấy nhịp.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ánh Sao Băng - Dung Dung

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Chương 3

Buổi tối, Sao Khuê rời vũ trường New Star trở về nhà. Đêm nay cô lại gặp Nhật Tân. Nhưng vì công việc của Sao Khuê nên hai người không có thời gian nói chuyện với nhau nhiều được.

Sao Khuê mở nhẹ cửa bước vào phòng. Cô cố bước thật nhẹ để không phá giấc ngủ của mọi người. Nhưng cô vô tình vấp chiếc ghế cạnh giường Mỹ Trân làm cô nàng thức giấc. Mỹ Trân mở tròn mắt ra:

- Mi mới về tới hả Khuê?

- Ừ, mi chưa ngủ hả?

- Ngủ rồi nhưng nghe tiếng động nên ta mới thức.

- Vậy hả? Tại ta vấp ghế đấy. Thôi ngủ đi để sáng đi học nữa nhỏ ạ.

Mỹ Trân nhìn nhỏ bạn rồi nói như yêu cầu:

- Mi cũng tranh thủ ngủ sớm đi Khuê à.

- Ừ. Ta biết rồi mà.

Sao Khuê đặt chiếc giỏ lên bàn. Cô vào phòng thay bộ đồ ngủ rồi lên giường nằm cạnh Mỹ Trân. Thời gian trôi dần về khuya, không hiểu sao đêm nay Sao Khuê lại khó dỗ giấc đến như vậy.

Cô nghiêng người qua một bên thì lại vô tình chạm vào người Mỹ Trân. Cô nàng liền lên tiếng:

- Bộ mi chưa ngủ hả Khuê?

- Ừ.

Mỹ Trân liền hỏi với vẻ quan tâm:

- Có chuyện gì không mà mi thức khuya dữ vậy?

Lặng yên một lúc rồi Sao Khuê nói một cách thật lòng:

- Không có chuyện gì cả nhưng không hiểu sao ta lại không dỗ giấc được.

- Sao kỳ vậy?

Sao Khuê hít một hơi thật sâu rồi thở dài một cái:

- Ta cũng không biết nữa hình như ta cảm thấy hơi nhớ nhà thì phải.

- Vậy à?

Cả hai đều lặng thinh không nói gì. Một lúc thật lâu sau Mỹ Trân nghiêng người nhìn qua Sao Khuê rồi nói như yêu cầu:

- Mi kể cho ta nghe về gia đình mi đi Khuê.

Sao Khuê cười gượng một cái:

- Sao bữa nay mi nảy sinh một yêu cầu kỳ lạ vậy hả?

Mỹ Trân trầm ngâm nghĩ một lát rồi nói như giải thích:

- Bạn bè ở chung nhau mấy năm trời rồi mà ta không biết gì về gia đình của mi cả. Bây giờ ta muốn tò mò một chút vậy mà.

Hình như cách nói đó của Mỹ Trân làm Sao Khuê thấy cô gì đó lạ thường.

Cô khẽ cười một tiếng:

- Tự nhiên bữa nay mi lại tò mò chuyện riêng của người khác dữ vậy.

Mỹ Trân nói như đính chính:

- Không phải là ta tò mò. Là bạn bè của nhau nên ta muốn tìm hiểu về gia đình mị thôi. Nói chung là ta thích mi nên mới quan tâm đến mi như vậy.

Sao Khuê pha trò:

- Mi cũng biết thích ta nữa hả nhỏ?

Mỹ Trân lườm cô bạn một cái:

- Hứ! Không thích mi thì làm gì ta ở chung được với mi mấy năm nay.

Sao Khuê bĩu môi:

- Ở đây là ký túc xá mà mi không ở chung với ta thì mi ở đâu hả?

- Nếu ta ghét mi thì xin chuyển sang phòng khác cũng được vậy.

Sao Khuê tròn mắt nhìn Mỹ Trân rồi cô nói với giọng trêu trọc:

- Ta biết, mi xa ta thì làm sao mà chịu nổi phải vậy không nhỏ?

Hình như câu nói đó làm Mỹ Trân hơi giận. Cô nói với vẻ phụng phịu:

- Mi tưởng mi là cái gì vậy hả?

Thấy vẻ mặt hờn giận của Mỹ Trân mà Sao Khuê thấy tức cười vô cùng. Cô lại tiếp tục trêu trọc nhỏ bạn:

- Ta cũng không biết nữa. Nhưng mỗi lần vắng ta thì hình như mi nhớ không chịu nổi phải không?

Mỹ Trân nói với giọng hăm dọa:

- Không có chuyện đó đâu. Nếu mi không nói cho ta nghe về gia đình của mi thì ngày mai ta xin cô quản lý chuyển sang phòng khác.

Sao Khuên tròn mắt nhìn Mỹ Trân:

- Mi có dám không hả?

Mỹ Trân lại nói với vẻ phụng phịu:

- Không những ta chuyển sang phòng khác mà mai mốt gặp mi ta cũng không thèm nói chuyện nữa.

Hình như Sao Khuê nhận ra Mỹ Trân bắt đâu nổi giận. Cô liền nói với giọng nài nỉ:

- Thôi, ta nói đùa một chút thôi nhỏ à. Bộ mi giận ta thật hả?

- Đâu có gì đâu mà giận mi.

- Bây giờ mi muốn tìm hiểu gì về gia đình ta vậy Trân?

Tự nhiên Mỹ Trân thấy không còn bực bội chút nào. Cô tròn mắt nhìn Sao Khuê rồi hỏi với vẻ tò mò:

- Mi nói cho ta nghe tại sao mi lại ở một mình với ông ngoại vậy?

Sao Khuê cười buồn một cái:

- Thì cha mẹ ta đã mất nên ta ở với ngoại.

Câu nói đó làm Mỹ Trân thấy sửng sết vô cùng, từ đó giờ cô chưa từng nghe.

Sao Khuê nói về điều này. Mỹ Trân gặng hỏi:

- Hai bác đã mất hết rồi hả Khuê?

Sao Khuê khẽ gật đầu tay cho câu trả lời. Cô lặng yên một lúc mà không nói gì. Hình như cô không muốn nhắc lại chuyện đâu đớn của đời mình.

Như không hiểu được tâm trạng của Sao Khuê, Mỹ Trân lại tò mò hỏi:

- Sao hai bác lại mất vậy Khuê?

Sao Khuê thấy không thể giấu giếm được trước sự tò mò của nhỏ bạn. Cô đành nói ra sự thật:

- Mẹ ta mất do bệnh lúc ta chưa tròn một tháng tuổi.

Mỹ Trân sửng sốt hỏi:

- Cái gì? Lúc mi chưa đầy một tháng tuổi hả?

Sao Khuê khẽ gật đầu:

- Đúng vậy.

- Còn cha mi?

Tự nhiên sao Khuê cảm thấy xúc động vô cùng. Cô hít một hơi thật sâu như cố trấn tĩnh. Một lát sau cô mới trả lời được câu hỏi của Mỹ Trân:

- Cha đã thay mẹ nuôi ta lớn lên. Khi ta được bảy tuổi lại mồ côi cha. Cơn bão biển hung tợn đã cướp đi sinh mạng của ông ấy.

Hình như Mỹ Trân cũng thực sự thương cảm cho hoàn cảnh của nhỏ bạn. Cô lặng yên một lúc rồi nói một cách thật lòng:

- Ta thật sự xúc động vì hoàn cảnh của mi đó Khuê à. Không hiểu sao cuộc đời này lại có người bất hạnh đến như vậy.

Sao Khuê không thể nói thêm gì. Cô lặng yên như cố nén nỗi đau vào lòng.

Hình như Mỹ Trân cũng không muốn nhắc đến chuyện buồn của Sao Khuê nữa nên cô cũng nín lặng.

Một lúc thật lâu sau SaoKhuê lại nói thêm:

- Từ đó đến giờ ông ngoại là người nuôi lớn ta. Vài năm gần đây đôi chân ngoại bị teo cơ nên đi lại rất yếu ớt.

- Vậy hả?

Dừng lại một lát rồi Mỹ Trân hỏi thêm:

- Ông ngoại lớn tuổi chưa vậy Khuê?

- Ngoại ta đã sáu mươi tuổi rồi.

Lặng thinh một lúc rồi Sao Khuê nói một cách lo lắng:

- Tự nhiên ta thấy nhớ ngoại lắm, không biết có chuyện gì không nữa.

Mỹ Trân liền nói như trấn an:

- Không có gì đâu, có lẽ lâu quá mi chưa về quê nên thấy nhớ ngoại thôi mà.

Cách nói của Mỹ Trân làm cho Sao Khuê thấy yên tâm hơn đôi chút. Cô thở dài một cái rồi chậm rãi nói:

- Ta cũng hi vọng là không có chuyện gì.

Cả hai đều lặng thinh như không muốn nói thêm gì. Bây giờ Sao Khuê lại cảm thấy nhớ nhà, nhớ ngoại không chịu nổi. Thời gian cứ chậm chậm trôi, rồi Sao Khuê cũng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng, Sao Khuê vẫn còn đang ngủ say thì Mỹ Trân gọi giật cô dậy:

- Sao Khuê! Dậy ngay đi.

Sao Khuê cười một cái:

- Gì vậy Trân? Để ta ngủ chút nữa đi mà.

Mỹ Trân nói như thông báo:

- Có điện thoại kìa. Mi nghe điện thoại đi rồi trở về ngủ tiếp.

Tự nhiên Sao Khuê lại sực tỉnh hẳn ra, cô dụi mắt một cái rồi nhảy nhanh xuống giường và đi như chạy về phía phòng quản lý ký túc xá.

Một lúc sau Sao Khuê trở về phòng với vẻ mặt rất lo âu. Thấy vậy Mỹ Trân liền hỏi với vẻ rất quan tâm:

- Chuyện gì vậy Sao Khuê?

- Sao Khuê nói với vẻ buồn rầu:

- Ông ngoại ta bị bệnh cũ hoành hành Trân à.

Hình như Mỹ Trân thấy sửng sốt vì câu nói đó. Cô tròn mắt nhìn Sao Khuê:

- Cái gì? Ông ngoại lại tái bệnh hả?

Sao Khuê không nói gì cô chỉ gật gù thay cho câu trả lời. Cô bước đến ngồi xuống giường rồi mắt nhìn đăm đăm về một phía.

Mỹ Trân nhìn nhỏ bạn một lát rồi hỏi như thăm dò:

- Rồi mi dự định như thế nào vậy Khuê?

- Ta phải nghỉ học vài ngày để trở về Phú Quốc xem bệnh trạng của ngoại như thế nào - Mi định chừng nào về vậy hả?

- Bây giờ ta chuẩn bị thu xếp về ngay Trân à.

Mỹ Trân liền khẽ lắc đầu như phản đối:

- Sao mi gấp gáp dữ vậy? Không được đâu Khuê.

Sao Khuê ngạc nhiên vô cùng vì câu nói đó. Cô cau mày nhìn Mỹ Trân:

- Sao mi lại nói vậy?

- Mi không thuể tự ý bỏ học như vầy được. Sáng nay mi phải đến trường để xin ý kiến của ban giám hiệu, đến trưa rồi mi về cũng còn kịp mà.

Sao Khuê đã cảm nhận được những gì Mỹ Trân nói là đúng.Vì quá lo lắng cho ông ngoại nên cô không còn sáng suốt suy nghĩ gì nữa. Rồi cô quyết định nghe ý kiến của Mỹ Trân.

Buổi trưa, Sao Khuê và Mỹ Trân từ giảng đường trở về nhà. Cô đã được ban giám hiệu cho phép nghỉ học một thời gian để trở về quê. Hai người đang xếp mấy bộ quần áo của Sao Khuê vào giỏ thì Điền Trung đến. Vừa vào cửa, anh gọi lớn:

- Sao Khuê ơi!

Sao Khuê vừa quay lại thì Điền Trung đã đứng cạnh cô. Sao Khuê tròn mắt nhìn anh:

- Có gì không vậy anh Trung?

Điền Trung nói một cách thật lòng:

- Anh đến xem em chuẩn bị xong chưa để đưa em đi mua vé tàu.

Mỹ Trân khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình:

- Đúng rồi đó anh Trung à. Sao Khuê mang quần áo về rất nhiều. Lúc này nó cần sự giúp đỡ của anh đấy.

Không như mọi ngày Sao Khuê đón nhận lòng tốt của Điền Trung mà không hề có một lời từ chối. Cô nói một cách nhỏ nhẹ:

- Anh Trung đợi em một chút nha.

Điền Trung khẽ gật đầu:

- Em cứ thu xếp anh đợi được mà:

Sao Khuê không nói thêm gì, cô luýnh quýnh thu xếp cho xong mấy bộ đồ rồi cho vào va ly. Cả Điền Trung và Mỹ Trân cũng yên lặng nhìn theo từng cử chỉ của cô.

Một lúc sau, mọi thứ cũng đã thu xếp xong. Điền Trung xácg giúp cô chiếc va li ra xe trước còn cô thì đến nắm tay Mỹ Trân:

- Ta về nha nhỏ.

Mỹ Trân nói với giọng hơi buồn:

- Mi về quê mạnh khỏe nha. Cho ta gửi lời chúc sức khỏe tới ông ngoại nha.

- Ừ, ta về nha.

Nói vừa dứt câu, Sao Khuê mang chiếc chiếc giỏ lên vai rồi vội vã bước theo Điền Trung.

Điền Trung đưa Sao khuê đến bến tàu, anh tranh thủ mua cho cô một tấm vé tàu siêu tốc để về Phú Quốc. Rồi hai người đứng cạnh nhau bên bờ kè để chờ giờ lên tàu.

Chỉ còn vài phút nữa là chuyến tàu xuất hành. Điền Trung đặt vào tay Sao Khuê một bì thư rồi anh nhỏ nhẹ nói:

- Cho anh gửi cái này nha Sao Khuê.

Sao Khuê hỏi với vẻ sửng sốt:

- Cái gì vậy anh Trung?

Điền Trung thành thật nói:

- Đây là số tiền anh quyên góp bạn bè để gửi cho Khuê. Em hãy nhận để lo thuốc cho ông ngoại.

Sao Khuê vội lắc đầu liên tục:

- Không đâu. Em không dám nhận số tiền này đâu anh Trung à.

- Em đừng mặc cảm như vậy. Em cứ nhận để lo chữa trị cho ông ngoại.

Sao Khuê nhìn Điền Trung rồi nói một cách thật lòng:

- Bạn bè nghĩ đến em như thế này là em mừng lắm.

Dừng lại một lúc rồi cô nói thêm:

- Em nhất định không nhận số tiền này đâu. Anh Trung gửi lại mọi người giúp em đi.

Điền Trung lại tìm cách thuyết phục cô:

- Đây là lòng chân thành của các bạn. Em làm như vậy không sợ các bạn giận sao.

Hình như cách nói đó của Điền Trung đã bắt đầu có tác dụng. Sao Khuê bắt đầu lặng yên mà không phản ứng gì:

Điền Trung nhìn xem biểu hiện của cô một lát rồi anh nhỏ nhẹ nói:

- Em nhận đi nha Sao Khuê.

Sao Khuê cảm thấy không thể quyết định khác hơn được. Số tiền này là cả những tấm lòng chân thành của bạn bè mà đặc biệt của Điền Trung. Rồi cô cũng đành chấp nhận theo yêu cầu của anh:

Sao Khuê giữ bì thư trong tay và nói một cách thật lòng:

- Cho em gửi lời cám ơn các bạn nha. Em cảm ơn lòng tốt của anh Trung nhiều lắm nha.

Quyết định của Sao Khuê làm Điền Trung thấy mừng vô cùng anh mỉm cười nhìn cô:

- Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau mà Khuê. Những lúc gặp khó khăn như thế này thì sự giúp đỡ đó là nguồn an ủi rất lớn.

Cả hai đều lặng yên không nói thêm gì. Một lát sau, Điền Trung nói nhanh như sực nhớ:

- À, chút xíu nữa là anh quên rồi Khuê ơi.

Sao khuê tròn mắt như rất ngạc nhiên:

- Gì nữa vậy anh Trung?

Điền Trung loay hoay lấy ra số thuốc tây mà anh đã mua sẵn cho Sao Khuê.

Cô nhìn vài loại thuốc rồi thắc mắc:

- Thuốc gì vậy anh Trung?

- Cho anh gửi số thuốc này cho ông ngoại:

Sao Khuê nhíu mày:

- Nhưng mà thuốc gì vậy?

- Đây là loại thuốc chuyên trị teo cơ. Em cho ông ngoại uống nếu có tiến triển thì gọi điện cho anh nha:

Sao Khuê ngẫm nghĩ một lát rồi dè dặt nói:

- Anh mua làm gì cho tốn tiền, dữ vậy?

Điền Trung khoát tay:

- Em đừng khách sáo như vậy nữa. Cứ nhận đi cho anh vui.

Sao Khuê nhìn Điền Trung một lúc rồi nói một cách thật lòng:

- Em cảm ơn lòng tốt của anh Trung nha.

- Em đừng khách sao với anh như vậy nữa Khuê à.

Dừng lại một lát rồi Điền Trung nói như căn dặn:

- Số thuốc này nếu như uống có tác dụng tốt thì em gọi điện cho anh nha.

Sao Khuê liền thắc mắc:

- Chi vậy anh Trung?

- Để anh mua thêm gửi xuống cho ông ngoại.

Sao Khuê khẽ gật đầu và nói một cách dè dặt:

- Dạ, nếu bệnh của ngoại gỉam thì em sẽ gọi điện cho anh.

Cả hai đều không nói thêm gì. Một lát sau thì đến lúc hành khách phải lên tàu. Tự nhiên Điền Trung lại nắm chặt tay của Sao Khuê. Anh nói một cách thật lòng:

- Em đi đường cẩn thận nha Sao Khuê.

Sao Khuê không thể nói được câu nào. Cô thấy ngượng không thể tả. Cô cố gượng chặt để lấy tay ra và miệng nói lí nhí:

- Đừng làm vậy kỳ lắm anh Trung à.

Hình như Điền Trung sực tỉnh vì cử chỉ vượt quá giới hạn của mình, anh vội buông tay Sao Khuê ra:

- Anh xin lỗi nha Khuê.

Sao Khuê cúi mặt xuống rồi miệng nói thì thầm:

- Không có gì đâu anh à?

Nói vừa dứt câu Sao Khuê xách chiếc va li rồi đi như chạy lên tàu. Điền Trung chỉ biết ngỡ ngàng nhìn theo mà không nói thêm được câu gì.

Suốt tuần qua, Nhật Tân liên tục đến quán bar New Star mà không hề gặp Sao Khuê. Anh không hiểu sao cô lại biến mất đột ngột đến như vậy. Tự nhiên anh cảm thấy lo lắng cho cô không chịu nổi.

Buổi tối, Nhật Tân lại tìm đến quán bar New Star. Anh chọn một cái bàn trống rồi gọi người phục vụ:

- Anh bồi ơi.

- Xin hỏi anh dùng gì vậy?

- Cho tôi một chai Hennesi.

- Dạ có ngay.

Nhật Tân lại lặng lẽ thưởng thức hương vị rượu Hennesi một mình. Anh vừa nhâm nhi vừa đưa mắt nhìn khắp quán bar nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Sao Khuê.

Khi nhận thấy bà Ánh Hồng đang có mặt ở quầy pha chế rượu thì Nhật Tân liền gọi người phục vụ:

- Anh bồi ơi.

- Anh có gọi thêm gì không ạ?

Nhật Tân liền nói một cách lịch sự:

- Xin anh vui lòng gọi bà chủ giùm tôi.

Người phục vụ nhìn Nhật Tân rồi thắc mắc:

- Gọi giúp anh thì được nhưng tôi phải nói với bà chủ như thế nào đây ạ.

Nhật Tân nói như yêu cầu:

- Anh cứ nói với bà chủ là có Nhật Tân cần gặp chị Hồng.

- Anh vui lòng ngồi đợi một lát. Tôi sẽ vào quầy nói với bà chủ ngay đây.

Nói xong người phục vụ liền vội vàng bước đi. Nhật Tân rót thêm một ly rượu nữa. Anh thưởng thức chưa hết ly thì bà Ánh Hồng đã đến.

- Em đến lâu chưa vậy Nhật Tân.

- Dạ cũng lâu rồi chị Hồng à.

Không do dự gì, bà Ánh Hồng liền nói như đã hiểu được mục đích của Nhật Tân:

- Em gọi chị để thắc mắc về sự vắng mặt đột ngột của Sao Khuê phải không?

Cách nói của bà làm Nhật Tân rất ngạc nhiên. Anh tròn mắt nhìn bà Ánh Hồng:

- Ua sao chị biết điều đó vậy.

Bà Ánh Hồng khẽ cười một cái rồi nói như khẳng định.

- Không phải lý do đó thì không còn lí do nào khác đâu.

Dừng lại rồi bà tròn mắt nhìn anh:

- Chị nói như vậy có đúng không Nhật Tân?

Nhật Tân đốt một điếu thuốc. Anh hít một hơi rồi nói như thú nhận:

- Em đến đây liên tục nhiều đêm rồi mà không thấy Sao Khuê. Em định gặp chị để thắc mắc về sự vắng mặt của cô ấy.

Bà Ánh Hồng khẽ cười một tiếng:

- Như vậy suy đoán của chị là chính xác hả?

- Nhật Tân không nói gì. Anh nâng ly uống một ngụn rượu rồi thắc mắc:

- Tại sao Sao Khuê không làm ở quán chị nữa vậy chị Hồng?

Bà Ánh Hồng nói một cách thành thật:

- Chị cũng không biết tại sao nó lại đột nhiên vắng mặt nữa.

Nhật Tân nói nhanh như rất sốt ruột:

- Sao kỳ lạ vậy? Sao Khuê là nhân viên của chị mà chẳng lẽ chị không biết lý do gì mà cô ta lại nghỉ làm sao.

Bà Ánh Hồng nói như khẳng định:

- Chị không hề biết chị nói thật đấy Nhật Tân à.

Nhật Tân nói với vẻ bực bội:

- Như vậy là chị không hề quan tâm đến gì đến nhân viên của mình à.

Bà Ánh Hồng nói như chống chế:

- Không phải vậy đâu Tân à. Sao Khuê là nhân viên mới, chị còn không biết nó ở đâu nữa mà:

Bà Ánh Hồng vừa nói dứt câu thì chuông nhạc điện thoại reo lên:

- A lô, Mỹ Lan hả:

- A lô chị Hồng khỏe không vậy?

Bà Ánh Hồng nói với vẻ hấp tấp:

- Khỏe, mấy ngày nay chị dự định tìm em đấy Mỹ Lan à.

- Chị muốn thắc mắc sự vắng mặt của Sao Khuê đúng không?

- Đúng vậy. Sao nó lại đột ngột nghỉ làm vậy Lan?

Mỹ Lan nói như thông báo:

- Ngoại của Sao Khuê tái bệnh chị Hồng à.

- Vậy à?

Dừng lại một lát rồi bà Ánh Hồng thắc mắc:

- Ông ấy bị bệnh gì vậy. Có nặng lắm không Mỹ Lan?

- Em nghe nói chân ông ấy bị teo cơ.

- Vậy à?

Ngẫm nghĩ một lúc rồi bà lại thắc mắc:

- Em có nghe nói Sao Khuê dự định chừng nào làm lại không?

- Dạ, em cũng không biết nữa. Nhưng có thể là hơi lâu. Nó phải ở lại Phú Quốc để chăm sóc ngoại.

- Vậy à? Thôi, chị cám ơn em nha.

- Dạ.

Nói xong bà Ánh Hồng tắt máy rồi quay qua Nhật Tân và nói như thông báo:

- Sao Khuê trở về Phú Quốc rối Tân à.

Hình như Nhật Tân hơi ngạc nhiên vì câu nói đó. Anh tròn mắt nhìn bà Ánh Hồng:

- Chị nói gì? Sao Khuê trở về quê ở Phú Quốc hả?

Bà Ánh Hồng chỉ gật đầu để thay câu trả lời Nhật Tân hít một hơi thuốc rồi hấp tấp hỏi:

- Sao tự nhiên cô ta nghỉ học để về quê vậy?

- Ông ngoại nó đang bệnh, nó phải trở về quê đề chăm sóc ông ấy.

Nhật Tân trầm ngâm một lúc thật lâu. Rồi anh khẽ gật đầu như thông cảm cho hoàn cảnh của Sao Khuê:

- Thì ra là vậy à.

Nhật Tân lại lặng im không nói gì. Thỉnh thoảng anh hít một hơi thuốc và nhâm nhi một ngụm rượu. Hình như vẻ mặt của anh có gì đó như thể hiện sự sốt ruột thật sự.

Bà Ánh Hồng cũng không nói thêm gì. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Nhật Tân nên bà cũng chẳng có ngẫu hứng ngồi lại với anh:

- Thôi, em cứ ngồi chơi tự nhiên nha Nhật Tân.

- Dạ.

- Chị vào trong nha.

- Dạ.

Đợi bà Ánh Hồng bước vào trong, Nhật Tân lấy điện thoại ra. Anh hấp tấp tìm số máy của Hùng An rồi phone cho anh ta:

- Alô!

- Alô. Có gì mà gọi cho tao tối dữ vậy Tân?

Nhật Tân hỏi như thăm dò:

- Mày rảnh không hả?

- Rảnh, có gì không vậy?

Nhật Tân nói như yêu cầu:

- Tao đang nhâm nhi một mình ở New star. Mày đến chơi với tao ngay nha An.

Không chút do dự gì Hùng liền gật đầu đồng ý:

- Ừ.

Nhật Tân nói với giọng hối thúc:

- Nhanh lên nha An. Đừng để ta đợi lâu nha.

- Ư, tao tới ngay mà.

Nói xong Nhật Tân cúp máy, anh gọi thêm chai Hennesi nữa rồi nhâm nhi một mình chờ Hùng An, một lát sau thì anh ta cũng tới.

Nhật Tân kéo chiếc ghế ra rồi nói một cách lịch sự:

- Xin mời.

Hùng An liền vỗ vai Nhật Tân một cái:

- Bữa nay làm gì mà khách sáo dữ vậy ta?

Nhật Tân nói như yêu cầu:

- Mày ngồi xuống đây đi.

Hùng An liền làm theo yêu cầu của Nhật Tân. Anh nhìn những chai Hennesi trên bàn rồi nói với sự sững sốt:

- Mày làm gì mà uống tới ba chai vậy Tân?

- Tao uống chưa hết một chai mà. Còn hai chai này ta mới gọi để nhâm nhi với mày.

Hùng An tròn mắt nhìn Nhật Tân:

- Cha! Bộ lúc này tửu lượng mày dữ lắm hả?

Nhật Tân nhếch miệng cười một cái:

- Tới đâu hay tới đó mà.

Nói xong Nhật Tân rót một ly rượu rồi đưa về phía Hùng An, anh nói như yêu cầu:

- Cùng nâng ly với tao nha An.

Cả hai bắt đầu nâng ly. Cụng ly với nhau một cái rồi hô lên:

- Dzô!

Hùng Anh nhìn Nhật Tân một lúc rồi thắc mắc:

- Muốn tới đây nhâm nhi sao không gọi cho tao sớm mà tới giờ mới gọi vậy?

Nhật Tân thành thật nói:

- Tao dự định đến đây uống rượu một mình thôi. Nhưng bây giờ thấy cần mày nên tao mới gọi mày đến.

Hình như câu nói đó làm cho Hùng An thấy sửng sốt. Anh tròn mắt nhìn Nhật Tân:

- Có chuyện gì mà mày cần tao vậy Tân?

Nhật Tân xua tay:

- Cứ nhâm nhi tiếp tục đi. Còn cần mày chuyện gì chút nữa tao sẽ nói.

Nhật Tân vừa nói dứt câu thì Hùng An liền bật cười ra tiếng:

- Mày cần tao làm bạn nhậu phải không?

Nhật Tân khẽ gật đầu:

- Chỉ đúng một phần thôi.

Hùng An nhíu mày nhìn Nhật Tân rồi thắc mắc:

- Còn phần hai là gì vậy?

- Cứ nhậu một chút nữa đi rồi tao sẽ nói mà.

Cách nói của anh làm cho Hùng An thấy càng sốt ruột. Anh liền nói nhanh như phản đối:

- Không được mày phải ói ra ngay. Nếu không tao sẽ không nhậu nữa.

Nhật Tân lặng yên một lúc như đang suy nghĩ. Anh tự nâng ly uống một mình rồi nói như thú nhận:

- Tao định nhờ mày giúp tao một việc An à.

Hùng An nói một cách mạnh dạn:

- Có chuyện gì thì mày cứ nói đại ra đi. Bạn bè với nhau mà mày ngại gì.

Nhật Tân nói một cách chậm rãi:

- Tao định nhờ mày mua giùm tao một vé máy bay đi gấp ra Phú Quốc. Tao biết mày làm ở sân bay Tân Sơn Nhất nên sẽ giúp tao được chuyện này.

Hùng An mạnh dạn nói:

- Tưởng chuyện gì chữ chuyện đó có khó gì đâu.

Tự nhiên Nhật Tân thấy nhẹ nhõm vô cùng vì câu nói đó, anh chồm người qua nắm lấy tay Hùng An:

- Mày hứa giúp tao rồi nha An.

Hùng An nói như khẳng định:

- Được rồi. Tao hứa với mày mà.

Hùng An vừa nói dứt câu thì cả hai cùng nâng ly. Một lát sau, anh lại tò mò hỏi:

- Mày cần đi Phú Quốc gấp để làm gì vậy?

Hình như Nhật Tân không cần gì phải giấu giếm Hùng An, anh trầm ngâm một lát rồi thành thật nói:

- Tao ra Phú Quốc để tìm một người bạn. Cô ấy tên là Sao Khuê.

Hùng An liền hấp tấp nói:

- Người yêu của mày hả Tân?

Nhật Tân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói một cách thật lòng:

- Nói là người yêu thì hơi sớm. Nhưng thú thật tao rất thích cô ấy. Một cô gái xinh đẹp hiền lành. Nói chung cô ấy xứng đáng là thần tượng của tao.

- Vậy à?

Dừng lại một lúc rồi Hùng An lại tò mò hỏi:

- Nhưng tại sao mày lại tỏ ra gấp gáp dữ vậy?

- Cô ấy trở ra Phú Quốc khá lâu rồi nên tao không gặp. Tự nhiên tao thấy sốt ruột lắm.

Hùng An liền khẽ cười một tiếng:

- Thì ra là vậy?

Nhật Tân lặng thinh không nói gì. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh Hùng An nói như trêu chọc:

- Mày gấp gáp theo sự thôi thúc của con tim phải không? Bộ mày yêu cô gái ấy rồi hả?

Hùng An vừa nói dứt câu thì chuông nhạc điện thoại của Nhật Tân reo lên.

Hình như anh không thể biết được đó là cuộc gọi của ai vì số sim rất lạ Nhật Tân mở máy:

- Alô.

- Alô. Anh Tân hả?

Nhật Tân cảm nhận được tiếng nói rất quen nhưng anh không thể xác định rõ là ai. Nhật Tân liền gặng hỏi:

- Ai vậy?

- Em nè, Yến Nga nè.

- Ủa, em đang ở đâu vậy?

- Em vừa về về đến Việt nam hồi chiều này đó.

- Vậy à?

Yến Nga nói với giọng ỏng ẹo:

- Bây giờ anh rãnh không hả? Anh đến đón em đi chơi nha.

Tự nhiên Nhật Tân thấy lúng túng. Anh vẫn ấp úng chưa kịp nói gì hết thì Yến Nga lại nũng nịu nói:

- Sao anh không trả lời em hả?

- Anh xin lỗi, có lẽ anh không đến được.

- Sao vậy hả? Bộ anh không muốn đi chơi với em hả?

Không còn cách nào khác, Nhật Tân liền tìm cách nói dối cô nàng:

- Anh đang bận. Anh đang nghiên cứu thị trường ở tận Tây nguyên.

Sự từ chối của Nhật Tân làm Yến Nga tức giận không thể tưởng cô phụng phịu nói:

- Anh không muốn đến chơi với em thì thôi. Mai mốt mình đừng liên lạc với nhau nữa.

Nói vừa dứt câu cô liền tắt máy, Nhật Tân đặt mạnh chiếc điện thoại rồi uống rượu liên tục. Như nhận thấy biểu hiện kỳ lạ đó, Hùng An liền ngăn lại:

- Chuyện gì vậy Tân?

Nhật Tân tìm cách gạt tay Hùng An ra rồi tự rót tiếp lượt cho mình nhưng Hùng An lại cố giữ chặt lấy tay anh:

- Mày làm gì kỳ lạ vậy Tân?

- Mặc kệ tao, mày để cho tao uống chút nữa đi.

Hùng An cau mày nhìn Nhật Tân rồi nói một cách khó chịu:

- Mày còn biết mày đang làm gì không? Mày uống gần hết mấy chai rượu rồi.

Nhật Tân thở dài một cái rồi bất mãn nói:

- Tao thấy chán chường quá An à.

- Mày nói gì kỳ lạ vậy.

Dừng lại một lát rồi Hùng An lại thắc mắc:

- Và lúc nãy ai đã gọi điện cho mày vậy Tân?

- Yến Nga.

- Cô ta nói với mày cái gì mà mày tỏ ra căng thẳng dữ vậy?

Nhật Tân lại thở dài một cái:

- Lần này tao trở về Việt Nam là để lánh mặt cô ta. Nhưng hình như cô ấy không buông tha tao.

- Yến Nga đã về Việt Nam hả?

Nhật Tân không nói gì. Anh cố gồng mình để giật lấy chai rượu:

- Mày để cho tao uống. Chỉ có say thật tao mói thấy mình được giải thoát.

- Mày đã say thật rồi Tân à. Bây giờ tao đưa mày về.

Nhật Tân vừa cố nhoài người vừa phản đối:

- Tao không về. Mày để tao uống thêm chút nữa.

- Không được. Bốn giờ sáng là mày phải ra sân bay rồi. Mày không được uống thêm nữa.

Hình như câu nói đó đã có tác dụng. Nhật Tân lặng yên như không phản ứng gì. Rồi Hùng An dìu anh ra xe hơi và đưa về đến tận nhà.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ánh Sao Băng - Dung Dung

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Chương 4

Bốn giờ sáng Nhật Tân vẫn chưa tỉnh dậy Hùng An phải gọi anh đến năm bảy lần. Rồi anh vẫn kiên trì gọi tiếp:

- Nhật Tân!

Anh chàng vừa uốn éo vừa lẩm bẩm:

- Để tao ngủ thêm chút nữa.

Hùng An nói với giọng hối thúc:

Bốn giờ rồi. Mày dậy đi để trễ chuyến bay đó Tân à.

Tự nhiên Nhật Tân sực tỉnh hẳn ra. Anh ngồi bật đậy lấy hai tay dụi mắt liên tục:

- Bốn giờ rồi hả?

- Ừ.

Nhật Tân nói như trách cứ:

- Sao giờ này mày mới gọi tao dậy?

- Tao gọi mày từ hồi ba giờ đó nhưng mày có dậy nổi đâu.

Nhật Tân không nói thêm gì. Anh nhảy phóc xuống giường rồi đi thẳng về phía phòng tắm.

Một lát sau anh trỡ ra, anh luýnh quýnh cho vài bộ đồ vào giỏ rồi nói với vẻ vội vã:

- Mày đưa ta ra sân bay ngay bây giờ nha An.

Hùng An liền gật đầu đồng ý:

- Ừ, mày đã chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa vậy Nhật Tân?

- Xong rồi. Chỉ mang theo mấy bộ đồ thôi mà.

- Nhớ mang theo giấy tờ của mày đấy. Ra sân bay còn làm thủ tục nữa.

Nhật Tân nhíu mày nhìn Hùng An rồi đùa đùa giọng:

- Sao bữa nay mày giống ông cụ non dữ vậy?

Hình như Hùng An cảm thấy bực bội vì câu nói đó. Anh vội khoát tay:

- Tao chỉ sợ mày hấp tấp nên không chuẩn bị đầy đủ. Chẳng lẽ ra ngoài sân bay rồi lại quay trở về hả.

- Thôi đi cha, lúc nãy giấy tờ tao cũng mang theo đầy đủ trong mình cả.

Dừng lại một lúc rồi Nhật Tân nói với giọng hối thúc:

- Mày đưa tao nhanh lên đi An. Trễ giờ rồi.

- Đi.

Nói xong, Nhật Tân mang chiếc giỏ trên vai rồi cả hai cùng đi ra nhà xe.

Xe hơi của Hùng An mới vừa rời cổng nhà có một đoạn mà Nhật Tân đã vén tay áo nhìn đồng hồ cả chục lần. Nhìn cửa chỉ đó thì ai cũng nhận ra anh đang rất sốt ruột.

Một lát sau, Nhật Tân lại vén tay áo nhìn đồng hồ. Rồi anh nói như thông báo:

- Hơn bốn giờ rồi.

Cử chỉ sốt ruột đó của anh làm Hùng An thấy tức cười không chịu nổi. Anh nhẹ nhếch môi:

- Bộ mày sợ trễ lắm hả?

Nhật Tân nói với vẻ sốt ruột:

- Quá bốn giờ rồi. Trễ chuyến bay thì làm sao tao đi.

Hùng An nói như trêu chọc:

Bữa nay đi không được thì ngày mai đi, còn nếu không được nữa thì ngày mốt đi.

Nhật Tân quát ngay:

- Mày chạy nhanh lên giùm tao đi. Ở đó mà chọc tao nữa. Mày biết tao sốt ruột cỡ nào không hả?

Hùng An không hề giận cử chỉ đó của Nhật Tân, anh chỉ khẽ cười như thông cảm mà không nói thêm gì.

Trầm ngầm một lúc rồi Nhật Tân bộc bạch:

- Tao nôn nóng để đi Phú Quốc dữ lắm nên mới nhờ mày mua vé gấp cho tao.

- Mày nôn nóng gặp nàng chứ gì?

Nhật Tân lặng yên như không phản ứng gì trước câu nói đó. Anh đang cảm nhận hình như Hùng An đã rọi đúng tim đen của mình.

Một lát sau Nhật Tân lại nhìn đồng hồ rồi sốt ruột nói:

- Sao lâu dữ vậy? Mày chạy nhanh chút nữa giùm tao đi An.

- Không trễ đâu, mày đừng nôn nóng quá.

- Lỡ trễ chuyến bay thì mất công lắm.

Hùng An lại khẽ cười một tiếng:

- Biết sợ trễ sao lúc nãy không chịu dậy sớm.

Nhật Tân khoát tay:

- Thôi mày đừng nhắc nữa, tao biết tối qua tao lỡ uống quá chén nên không dậy nổi.

Hùng An phải bật cười vì câu nói đó:

- Mày cũng nhớ ra điều đó nữa à?

Cả hai đều lặng thinh như không muốn nói thêm gì khi xe vừa đừng trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất thì Nhật Tân vội vã bước ra khỏi xe. Anh đi như chạy một đoạn rồi nói vọng lại:

- Mày trở về đi tao đi nha.

Vừa nói dứt câu Nhật Tân lại vội vã bước vào phía trong.

Chỉ vài giờ sau chuyến bay sớm cũng đưa Nhật Tân đến tận cùng đảo Phú Quốc xa xôi. Không thể chần chừ thêm nữa, anh bắt đầu đi tìm tung tích của hai ông cháu Sao Khuê.

Suốt cả ngày nay Nhật Tân đã đi khắp cả bệnh viện nhà nước không tìm được tung tích của Sao Khuê, tự nhiên bây giờ anh cảm thấy nản và buồn không chịu nổi.

Buổi tối, Nhật Tân tìm đến một ngọn đồi vắng. Hình như suốt cả ngày nay anh chưa được nghỉ ngơi chút nào nên thấy mệt nhoài. Nhật Tân ngồi trên ngọn đồi để ngắm nhìn biển đêm.

Một lát sau, Nhật Tân mới nảy sinh ra ý định gọi điện về tâm sự với Hùng An. Vừa mở máy ra thì Hùng An hấp tấp hỏi:

- Mày có tìm gặp Sao Khuê của mày chưa vậy?

Nhật Tân nói với giọng buồn rầu:

- Tao tìm suốt cả ngày nay trong các bệnh viện mà không gặp An à.

- Sao kỳ lạ vậy?

- Tao cũng không biết nữa.

Dừng lại một lát rồi Nhật Tân nói như bất mãn:

- Bây giờ tao cũng không biết quyết định như thế nào. Tự nhiên tao thấy nản quá.

- Sao mày không kiên trì gì hết vậy?

- Sao mày lại nói vày tao quá kiên trì nên đã đi tìm suốt cả ngày nay rồi đó.

Bây giờ tao mệt lả người.

Hùng An nói như động viên:

- Mày phải cố bảo vệ sức khỏe. Ngày mai lại tiếp tục tìm cô ta.

- Tìm ở đâu bây giờ, không còn bệnh viện nào ở đảo này mà tao chưa đến.

- Vậy à?

Dừng lại một lát rồi Hùng an gặng hỏi:

- Mày có tìm kỹ chưa vậy Tân?

- Không có khoa nào mà tao không tìm.

Ngẫm nghĩ một hồi Hùng An nói như khẳng định:

- Như vậy chắc chắn là ông ngoại của Sao Khuê không có nhập viện. Mà mày nói ông ngoại Sao Khuê bệnh gì vậy?

- Tao nghe nói là chân ông ấy bị teo cơ.

- Vậy à? Có thể là ông ấy ở nhà và chữa trị bằng đông y đấy. Tao nghĩ mày cố gắng thăm hỏi để tìm đến nhà cô ta. Nhật Tân nói một cách thật lòng:

- Từ Sài gòn ra đây dể tao tìm gặp Sao Khuê mà. Tao nhất định phải tìm cho bằng được cô ấy.

- Tao cũng chúc mày sớm tìm được Sao Khuê.

- Nhất định như vậy.

- Thôi, tạm biệt nha.

- Bye!

Nhật Tân tắt máy, rồi anh lại ngồi một mình. Những cơn gió biển thổi vào lạnh như cắt nhưng Nhật Tân có chịu đựng. Tự nhiên, anh lại nhìn thấy một cô gái bưng nia thuốc nam đi phơi sương trước một ngôi nhà lá nhỏ, hình như cô gái ấy đang ngắm về những vì sao trên trời và khấn vái điều gì đó.

Nhật Tân bước lại gần anh thấy mừng không thể tả khi nhận ra cô gái ấy chính là Sao Khuê. Đêm biển mùa đông giá lạnh, Sao Khuê ăn mặc phong phanh, mái tóc thề bay trong gió, anh cảm nhận cô đẹp như trong truyện liêu trai. Nhật Tân định gọi một tiếng "Sao Khuế'' thật lớn nhưng rồi anh cố dằn lại.

Bất chợt trên bầu trời đông giá lạnh có một ngôi sao băng. Rồi những lời khấn vài lâm râm được phát ra từ cô gái xinh đẹp ấy.

- Cầu mong cho ông ngoại mau khỏi bệnh, mau bình phục.

Nhật Tân vẫn nhớ như in lời khấn vái của Sao Khuê. Lần đầu tiên trong đời anh nghe lòng xốn xang thương cảm một cách kỳ lạ.

Bất ngờ con dông ập đến, cơn mưa biển quất rất mạnh. Nhật Tân vội cởi chiếc áo khoác của mình choàng cho Sao Khuê. Điều đó làm Sao Khuê giật bắn người:

- Cái gì vậy?

Nhật Tân nhỏ nhẹ nói:

- Anh nè Sao Khuê à.

Hình như Sao Khuê đã cảm nhận được giọng nói ấm áp ấy rất quen thuộc.

Cô quay người lại. Khi nhận ra đó là Nhật Tân nên cô ngạc nhiên thốt lên:

- Anh Tân!

- Anh đây Sao Khuê.

Sao Khuê tròn mắt nhìn anh:

- Sao anh lại có mặt ở đây vậy?

Hình như Nhật Tân cũng không muốn giấu giếm cô làm gì. Anh nói như thú nhận:

- Anh ra đây là để tìm em đó.

- Anh tìm em hả?

Nhật Tân khẽ gật đầu:

- Anh đã tìm em suốt cả ngày nay mà không gặp. Thật may khi anh tìm gặp em ở đây.

Sao Khuê cúi mặt xuống rồi nói như có lỗi:

- Em xin lỗi vì bỏ về quê mà không nói với anh một tiếng nào. Anh Tân đừng giận em nha.

Nhật Tân mỉm cười thông cảm:

- Sao em lại nói như vậy? Ngoại bệnh thì em phải về quê gấp mà. Đâu có gì đâu mà anh giận em.

Sao Khuê lặng yên không nói gì. Nhật Tân nhìn cô một lát rồi hỏi một cách quan tâm:

- Bệnh tình của ông ngoại như thế nào rồi Khuê?

Sao Khuê thở dài một cái rồi nói với giọng buồn rầu:

- Đôi chân của ngoại em bây giờ rất yếu. Gần như không thể đi được nữa.

Nhật Tân cau mày:

- Nghiêm trọng dữ vậy sao?

Trầm ngâm một lúc rồi Sao Khuê chậm rãi nói:

- Thời gian qua chữa trị nhưng không có tiến triển gì.

Dừng lại một lát rồi cô nói như rất bất mãn:

- Tình hình sức khỏe của ông ngoại em càng lúc càng xấu đi.

Cả hai đều lặng thinh không nói thêm gì. Một lát sau, Sao Khuê mới nhớ ra hai người đã đứng dưới mưa tự nãy giờ. Cô nhìn Nhật Tân nói một cách quan tâm:

- Quần áo anh ướt hết rồi anh Tân à.

- Em cũng vậy mà.

Sao Khuê hỏi một cách thật lòng:

- Anh có cảm thấy lạnh lắm không Nhật Tân?

Từ đó giờ chưa bao giờ Nhật Tân được sự quan tâm thật sự sự như vậy. Tự nhiên anh thấy thương cảm một cách kỳ lạ vì câu nói đó. Nhật Tân nhỏ nhẹ nói:

- Anh cám ơn em đã quan tâm tới anh.

- Sao anh lại nói lỳ lạ vậy?

Nói vừa dứt câu, Sao Khuê nắm chặt lấy tay Nhật Tân:

- Anh ướt đẫm hết rồi. Mình đi vào nhà trú mưa đi anh Tân.

Nhật Tân khẽ lắc đầu như từ chối:

- Không được đâu, Sao Khuê à.

Hình như Sao Khuê bị bất ngờ vì câu nói đó. Cô tròn mắt nhìn anh:

- Sao vậy Nhật Tân?

Bây giờ anh vào nhà thì không được đâu. Em sẽ giải thích sao với ông ngoại?

Sao Khuê nhìn anh rồi nở một nụ cười thật dịu dàng:

- Ngoại em dễ lắm, em sẽ giải thích với ngoại được mà. Anh cứ yên tâm đi.

Nói vừa dứt câu, Sao Khuê kéo lấy tay Nhật Tân. Anh cũng bạo dạn bước theo cô vào căn nhà nhỏ để trú cơn mưa biển bất ngờ.

Một tuần đã trôi qua tình trạng sức khỏe của ông Tư Hải cũng không có gì thay đổi. Nhật Tân thấy lo lắng cho ông vô cùng.

Buổi chiều, Nhật Tân ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ ở cạnh nhà. Một lát sau, Sao Khuê đi lấy thuốc cho ông Tư Hải về đến. Nhật Tân liền gọi cô:

- Sao Khuê!

Sao Khuê tròn mắt như rất ngạc nhiên:

- Gì vậy anh Tân?

Nhật Tân liền nói một cách nghiêm nghị:

- Em rảnh chưa? Anh có chuyện muốn nói với em.

Cách nói đó của Nhật Tân làm cho Sao Khuê thấy kỳ lạ vô cùng. Cô bước lại ngồi gần anh rồi gặn hỏi:

- Có chuyện gì mà anh tỏ ra nghiêm trọng vậy Nhật Tân?

- Anh muốn bàn với em về chuyện chữa trị bệnh cho ông ngoại.

Sao Khuê gật đầu:

- Vậy à?

Trầm ngâm một lúc rồi Nhật Tân hỏi như thăm dò:

- Em dự tính chữa trị bệnh cho ông Tư bằng cách nào đây Khuê?

Sao Khuê thở dài một cái:

- Em cũng không biết nữa.

- Anh thấy chứ cho ông Tư châm cứu và uống thuốc nam như thế này hoài không tốt đâu.

Sao Khuê khẽ gật đầu như đồng tình:

- Em cũng thấy vậy. Mấy tuần nay sao chẳng thấy có tiến triển gì.

Nhật Tân thở dài một cái tỏ vẻ lo lắng:

- Cứ chữa trị như thế này hoài có thể ông Tư sẽ bị liệt hẳn.

Sao Khuê thấy lo lắng vô cùng vì câu nói đó. Thời gian qua cô đã cố hết sức chữa trị cho ông nhưng kết quả lại càng làm Sao Khuê thất vọng. Cô nhìn Nhật Tân một lúc rồi nói lí nhí:

- Anh Tân có cách nào giúp ngoại em không?

Nhật Tân trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói:

- Anh nghĩ nên đưa ông Tư vào Sài gòn để nhập viện điều trị. Cứ chữa trị như thời gian qua thì chẳng có tác dụng gì đâu.

Lời đề nghị chân thành đó làm Sao Khuê thấy càng thêm nản. Bây giờ cô làm sao mà tìm đủ số tiền đưa ông vào Sài gòn chữa trị. Cô nói như rất thất vọng:

- Vào Sài gòn chi phí nhiều lắm anh Tân à.

- Em đừng nghĩ đến chuyện đó. Sức khỏe của ông Tư mới quan trọng hơn.

Sao Khuê nói như than thở:

- Nhà em bây giờ làm sao chạy đủ số tiền để chữa trị cho ông ngoại.

Nhật Tân nói một cách thật lòng:

- Em cứ yên tâm đi. Anh sẽ giúp em lo tất cả các khoản chi phí đó.

Sao Khuê thấy ngại vô cùng vì câu nói đó. Cô vội xua tay rất rít:

- Em không dám nhận đâu.

Nhật Tân cau mày nhìn cô:

- Sao em lại nói vậy?

Sao Khuê trầm ngâm một lúc rồi nói một cách thật lòng:

- Thời gian qua anh đã giúp em quá nhiều rồi. Em nghĩ anh tốt với em như vậy là đã quá đủ. Em không đám nhận thêm những gì của anh nữa đâu.

- Em đừng có suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Em hãy gạt cái tự ái qua một bên để nghĩ về sức khỏe của ông Tư.

Tự nhiên Sao Khuê cảm thấy khó xử vô cùng. Nếu ngồi nhìn sức khỏe của ngoại yếu dần thì cô thấy đau xót. Nhưng đón nhận sự giúp đỡ của Nhật Tân thì cô thấy kỳ kỳ.

Sao Khuê vẫn chưa phản ứng gì thì Nhật Tân nhỏ nhẹ nói:

- Mình chuyển ông ngoại vào Sài gòn nhập viện nha Sao Khuê.

Sao khuê lại khẽ lắc đầu và nói một cách yếu ớt:

- Em không dám nhận lòng tốt của anh Tân nữa đâu. Làm vậy em thấy ngại lắm.

Dù Nhật Tân hết lời thuyết phục nhưng Sao Khuê vẫn tìm cách từ chối. Hình như điều đó đã làm Nhật Tân cảm thấy bực bội. Anh nói với vẻ khó chịu:

- Em không dám nhận lòng tốt của anh hay là em muốn giữ khoảng cách trong mối quan hệ của chúng ta.

Sao Khuê khẽ lắc đầu rồi nhỏ nhẹ nói:

- Anh Tân đừng gán ghép cho em những suy nghĩ kỳ lạ như vậy.

- Vậy sao em cứ một mực từ chối lòng tốt của anh?

Sao Khuê bắt đầu đuối lý. Cô không còn cách nào để từ chối sự quan tâm đó của Nhật Tân được. Cô đành ngồi yên mà không phản ứng gì.

Một lát sau Nhật Tân liền dịu giọng năn nỉ:

- Mình chuyển ông ngoại vào Sài gòn nhập viện nha Sao Khuê?

Sao Khuê trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói:

- Em thì sao cũng được, còn ông ngoại không biết có đồng ý không nữa.

Nhật Tân nhíu mày nhìn cô:

- Như vậy là em đã chấp nhận lời đề nghị của anh rồi hả?

Sao Khuê nói như khẳng định:

- Em thì chấp chấp nhận nhưng phải đợi em tìm cách thuyết phục ông ngoại nữa.

- Em không cần hỏi ý ông Tư đâu.

Sao Khuê thấy ngạc nhiên vô cùng về câu nói đó. Cô liền hấp tấp nói:

- Phải hỏi ý kiến ông ngoại mới được. Nếu lỡ ông ngoại không đồng ý thì làm sao được.

Nhật Tân mỉm cười một cái rồi nói như thông báo:

- Ông Tư đã đồng ý rồi.

Sao Khuê nhíu mày:

- Anh nói cái gì hả?

Nhật Tân nói như lập lại:

- Ông Tư đã đồng ý chuyển vào Sài gòn rồi, ông Tư bảo anh hỏi ý kiến của em.

Tự nhiên Sao Khuê thấy mừng không thể tả cô thốt lớn:

- Thật hả anh Tân?

Nhật Tân khẳng định:

- Anh nói thật mà.

Sao Khuê lườm anh một cái rồi nói lớn:

- Vậy mà từ nãy giờ không chịu nói cho em nghe. Thú thật là em rất sợ ông ngoại không đồng ý.

Nhật Tân nheo mắt với Sao Khuê một cái:

- Anh muốn lúc nào cũng mang đến bất ngờ cho em như vậy đấy.

Cử chỉ đó như muốn chọc giận Sao Khuê. Cô véo anh một cái thật đau điếng:

- Em ghét anh lắm.

Nhật Tân giơ tay lên rồi nói với giọng nài nỉ:

- Anh xin đầu hàng tha cho anh đi Sao Khuê à.

- Tha cho anh lần đầu dó.

Nói xong Sao Khuê buông tay ra. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn của Nhật Tân mà cười nghiêng ngữa:

- Mai mốt anh đừng chọc em nữa nghe chưa.

Nhật Tân gật gù:

- Anh biết rồi mà.

Cả hai đều lặng yên không ai nói thêm gì. Một lát sau Nhật Tân hỏi như thăm:

- Vậy em dự định chừng nào vào Sài gòn?

- Tùy anh thôi. Em để cho anh quyết định.

Nhật Tân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói nhanh:

- Ngày mai nha.

Sao Khuê liền đồng ý mà không phản ứng gì, cô khẽ gật đầu để thay câu trả lời:

- Vậy sáng mai mình đi sớm hả anh?

- Ừ, em tranh thủ thu xếp đi nha Khuê.

- Dạ.

Một lúc sau, Sao khuê liền đứng bật dậy:

- Bây giờ em phải vào trong sắc thuốc cho ngoại. Rồi em còn thu dọn đồ đạc nữa chứ.

Nói xong, Sao Khuê liền đi như chạy vào nhà. Bây giờ ngồi lại một mình, Nhật Tân cảm thấy vui mừng thật sự khi Sao Khuê đã đồng ý nhận sự quan tâm chân thành của anh.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ánh Sao Băng - Dung Dung

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Chương 5

Mười ngày sau bệnh tình của ông Tư Hải thuyên giảm rất nhiều. Điều đó càng làm cho ông và Sao Khuê quí trọng sự quan tâm chân thành của Nhật Tân.

Buổi sáng Sao Khuê đang loay hoay pha cho ông Tư Hải ly sữa thì có một cô ý tá bước đến:

- Xin hỏi ai là người nhà của ông Nguyễn Hải.

Sao Khuê vội vàng lên tiếng:

- Dạ em đây, có chi không vậy chị?

Cô y tá nói như yêu cầu:

- Chị mang toa thuốc của ông Nguyễn Hải lên phòng khoa ngay nha.

- Dạ.

Nói xong chị ta liền bước đi. Sao Khuê quay lại rồi nhỏ nhẹ nói:

- Sữa em khuấy xong rồi đấy, anh Tân cho ngoại uống giùm em nha.

- Ừ, em lên phòng khoa hả?

- Dạ.

Nhật Tân liền bước đến giường đỡ ông Tư Hải ngồi dậy:

- Ông Tư ngồi dậy uống chút sữa nha.

- Ừ, để cho nó nguội chút đi Tân.

- Dạ vừa uống rồi ông à.

Nhật Tân bưng ly sữa lên. Anh vừa khuấy vừa thổi một lúc rồi đưa cho ông Tư:

- Ông Tư uống đi cho khỏe.

Ông Tư Hải bưng lấy ly sữa. Cử chỉ ân cần của Nhật Tân làm ông thấy cảm động thật sự. Ông nói một cách thật lòng:

- Con tốt với ông với Sao Khuê quá. Không biết lúc nào gia đình ông mới trả ơn cho con được.

Nhật Tân mỉm cười nhìn ông:

- Ông Tư đừng nói vậy con ngại lắm. Con thương ông Tư như ruột thịt của con vậy thôi.

Ông Tư Hải khẽ gật gù:

- Nếu được như vậy thì ông mừng lắm.

Ông Tư Hải uống một chút sữa, rồi lại chậm rãi nói:

- Ông mừng cho Sao Khuê có một người bạn như con. Có được một người bạn tốt bụng là quí lắm.

Nhật Tân xua tay:

- Ông Tư quá đề cao con rồi đó.

Ông Tư Hải liền nói như giải thích:

- Ông nói không đúng sao? Tiền viện phí mà con lo cho ông là rất tốn kém.

Suốt thời gian điều trị vừa qua con luôn ở bên cạnh Sao Khuê chăm sóc ông.

Dừng lại một lát rồi ông Tư Hải nói thêm:

- Ông nghỉ Sao Khuê khó mà tìm được người bạn khác tốt bụng như con vậy.

Nhật Tân chưa kịp phản ứng gì thì Sao Khuê về đến. Cô hỏi một cách quan tâm:

- Ông ngoại uống hết sữa chưa vậy?

- Còn một chút nữa con à.

Ngoại ráng uống hết cho mau khỏe nha.

- Ừ.

Sao Khuê không nói thêm gì. Nhật Tân nhìn cô một lúc rồi tò mò hỏi:

- Người ta gọi lên phòng khoa chi vậy Khuê?

Sao Khuê nói nhanh:

- Dạ lên nhận thuốc cho ngoại với ...

Tự nhiên Sao Khuê lại bỏ lửng câu nói. Điều đó làm Nhật Tân càng thêm thắc mắc:

- Sao em không nói nữa?

Ông Tư Hải cũng chen vào:

- Người ta gọi lên chi vậy con?

Hình như Sao khuê không thể giấu giếm được nữa. cô đành nói một cách e dè:

- Người ta yêu cầu mình thanh toán tiền phòng tuần rồi.

- Rồi con tính chưa.

Sao Khuê thấy lúng túng vô cùng. Cô chưa kịp phản ứng gì thì Nhật Tân giật lấy biên lai trên tay cô:

- Đưa đây anh xem.

Nhật Tân lướt nhìn rồi quay qua Sao Khuê:

- Có gì đâu mà sao em không nói với anh.

Sao Khuê rụt rè nói:

- Em làm phiền anh nhiều quá rồi.

Hình như Nhật Tân thấy khó chịu vô cùng mỗi khi Sao Khuê nói ra câu nói đó. Anh nhíu mày nhìn cô:

- Em làm ơn bỏ suy nghĩ đó giùm anh đi.

Nói vừa dút câu Nhật Tân lấy ra một số tiền và đặt vào tay Sao Khuê:

- Em lấy sế tiền này lên thanh toán cho họ đi.

Sao Khuê liền quay mặt sang chỗ khác. Tự nhiên cô cảm thấy kỳ kỳ mỗi khi nhận tiền của Nhật Tân. Cô nói như từ chối:

- Thôi đi anh Tân à.

Nhật Tân nói như yêu cầu:

- Em cứ đi thanh toán tiền phòng giùm anh đi.

Ông Tư Hải cũng dè dặt nói:

- Ông và Sao Khuê đã nhận của con quá nhiều tiền rồi Tân à, ông thật sự ngại lắm.

- Ông Tư đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ xem con như người trong nhà.

Ông Tư Hải quay qua Sao Khuê rồi nói như yêu cầu:

- Con cứ nhận mà đi thanh toán cho thằng Tân nó vui.

- Dạ.

Nói xong Sao Khuê đành miễn cưỡng bước đi. Lại một lần nữa cô phải đón nhận sự quan tâm của anh. Từ đó giờ, hầu như chưa lúc nào cô từ chối lòng tốt của anh được.

Buổi sáng hôm sau Nhật Tân trở về nhà anh để nghỉ ngơi còn Sao Khuê qua trường, ông Tư Hải ngồi trên giường một lúc thì Điền Trung đến:

- Con chào ông Tư.

- Ừ, con mới đến hả Trung?

- Dạ con mới đến. Ông Tư đã khỏe nhiều chưa.

Ông Tư Hải mỉm cười thật vui vẻ:

- Nhờ vào Sài gòn chữa trị nên ông khỏe nhiều lắm rồi Trung à.

Điền Trung khẽ gật gù:

- Vậy à? Vậy thì tốt quá rồi.

Điền Trưng dừng lại, anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi một cách tò mò:

- Sao Khuê đâu rồi mà con không thấy vậy ông Tư?

- Nó vừa đi qua trường lúc nãy đấy con à.

Điền Trung liền hỏi một cách sốt ruột:

- Chừng nào Sao Khuê mới trở về?

- Nó trở về ngay thôi. Nó không bỏ ông Tư một mình ở đây lâu đâu.

Ông Tư Hải dừng lại rồi thắc mắc:

- Con định tìm Sao Khuê có chuyện gì không vậy Điền Trung?

Tự nhiên Điền Trung thấy lúng túng vô cùng vì câu hỏi đó, anh nói bừa:

- Dạ không, con không thấy mặt Sao Khuê ở đây nên hỏi thăm thôi mà.

Ông Tư Hải khẽ gật gù:

- Vậy à?

Ông Tư Hải không hỏi thêm gì. Một lát sau Điền Trung loay hoay lấy hộp nước yến và mấy hộp sữa. Anh mang đến đặt lên bàn:

- Ông nội con gửi ông Tư mấy lon nước Yến. Ông Tư uống cho mau khỏe nha.

Ông Tư Hải ngạc nhiên hỏi:

- Con về quê lúc nào mà anh Hai gởi cho ông vậy?

- Dạ hôm kia.

Ông Tư Hải hỏi một cách quan tâm:

- Anh Hai vẫn khỏe hả con?

Điền Trung khẽ gật đầu:

- Dạ khỏe.

- Sao, bà con mình ở dưới thế nào? Vẫn khỏe hết hả Trung?

- Dạ.

Dừng lại một lát rồi Điền Trung nhỏ nhẹ nói:

- À, ông nội con gửi lời thăm ông Tư. Nội con chúc ông Tư mau bình phục.

Ông Tư Hải khẽ gật đầu rồi nói một cách thật lòng:

- Ừ, khi nào con có về Phú Quốc cho ông ông Tư gửi lời cám ơn ông nội nha. Ông Tư chúc ông nội mạnh khỏe nha.

- Dạ.

Trầm ngâm một lúc rồi ông Tư Hải bộc bạch:

- Thời gian qua chữa trị bệnh ở đây ông nhớ bà con xóm giềng quá. Nhất là nhớ nội con, chiều nào ông và nội con cũng ngồi uống trà nói chuyện hết.

Điền Trung nhìn ông rồi thành thật nói:

- Nội con cũng vậy. Ông ấy lo cho sức khỏe ông Tư nhiều lắm. Ông nội con muốn thăm ông Tư nhưng không thể đi được.

Ông Tư Hải khẽ gật gù:

Lớn tuổi rồi. Đi máy bay từ bên đó qua đây làm sao mà chịu nổi.

- Dạ, bởi vậy nội con không thể sang thăm ông Tư được.

Cả hai không nói thêm gì. Ông Tư Hải trầm ngâm một lúc rồi nói như kể lại:

- Có một lần ông và nội con nhậu chung và hứa sau này sẽ tái hợp cho tụi con. Lúc ấy tụi con còn rất nhỏ.

- Dạ, con cũng có nghe nội con nói rồi ạ.

Ông Tư Hải nhìn Điền Trung rồi hỏi như thăm dò:

- Ý con như thế nào vậy Trung?

- Ông Tư muốn hỏi con gì ạ?

Ông Tư Hải nói như giải thích:

- Ông muốn hỏi là con thấy Sao Khuê thế nào? Con có thích bản tính của nó không hả?

Hình như Điền Trung thấy hơi ngượng vì câu hỏi thẳng thừng đó. Anh cứ ấp úng mãi mà không nói được nên lời.

Ông Tư Hải nhìn anh một lát rồi gằn giọng:

- Ý con thế nào thì cứ nói đại ra đi.

Điền Trung hít một hơi thật sâu như cố lấy bình tĩnh, rồi anh nói như thú nhận:

- Con thương Sao Khuê nhiều lắm.

Hình như ông Tư Hải rất vui mừng vì câu nói đó. Ông mỉm cười nhìn Điền Trung một lát rồi nói một cách thật lòng:

- Được như vậy thì ông mừng lắm.

Dừng lại một lúc rồi ông Tư Hải nói thêm:

- Đợi tụi con ra trường rồi ông và anh Hai sẽ tác hợp cho tụi con.

Điền Trung trầm ngâm một lát rồi nói một cách dè dặt:

- Nhưng Sao Khuê chỉ xem con là bạn thôi ông Tư à?

- Điều đó không quan trọng. Sau khi cưới nhau thì tụi con sẽ nảy sinh tình cảm mà.

Điền Trung nói nhanh:

- Con sợ Sao Khuê sẽ không chấp nhận.

Ông Tư Hải nói như khẳng định:

- Con cứ yên tâm đi Sao Khuê rất nghe lời ông chuyện này ông có thể quyết định được mà.

Ông Tư Hải vừa nói dứt câu thì Sao Khuê về đến. Thấy cô, Điền Trung liền đứng bật dậy:

- Sao Khuê!

Sao Khuê chỉ mỉm cười một câu rồi cô bước lại gần ông Tư Hải, cô hỏi một cách quan tâm:

- Ông ngoại thấy khỏe không vậy?

- Khỏe. Con mới về tới hả?

- Ông ngoại uống thuốc chưa vậy?

- Ông uống rồi.

Sao Khuê dừng lại một chút rồi nói nhanh như sực nhớ:

- À, con quên mất rồi. Để con trở xuống căn tin mua cháo cho ngoại nha.

Ông Tư Hải xua tay như phản đối:

- Không cần đâu con à. Chừng nào đói thì ông nói con đi mua.

Điền Trung chen vào:

- Hay để anh đi cho Sao Khuê.

Sao Khuê chưa kịp phản ứng gì thì ông Tư Hải đã lên tiếng:

- Thôi đi Trung.

Sao Khuê không nói thêm gì. Ông Tư Hải nhìn cô rồi nói như yêu cầu:

- Con nói chuyện với Điền Trung đi. Nó đợi con nãy giờ đó.

Sao Khuê dạ thầm một tiếng mà không phản ứng gì. Nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng với Điền Trung. Thấy vậy ông Tư Hải nói như lặp lại:

- Tụi con cứ ra ngoài nói chuyện đi, để ông nằm nghỉ một chút.

Nói xong, ông Tư Hải ngã lưng một chút. Rồi nhìn Điền Trung quay qua Sao Khuê rồi nhỏ nhẹ nói:

- Mình đi ra ngoài nói chuyện nha Khuê.

Sao Khuê miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Rồi cô đứng dậy bước theo Điền Trung, hai người cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá cạnh một gốc cây rất lớn.

Tử nãy giờ Điền Trung vẫn lặng thinh không nói gì. Hình như anh luôn tỏ ra yếu đuối trước Sao Khuê. Chính vì điều đó làm cô không ấn tượng về anh cho lắm.

Một lúc thật lâu sau Sao Khuê mới bắt chuyện:

- Anh Trung đến lâu chưa vậy?

- Cũng lâu lắm rồi. Anh ngồi nói chuyện với ông Tư một lúc thì em về tới.

Dừng lại một lát rồi Điền Trung tò mò hỏi:

- Lúc nãy em qua trường chi vậy?

- Nghỉ học một thời gian khá dài rồi, em định qua xem có thông báo gì mới không.

Điền Trung khẽ gật đầu:

- Vậy à?

Vừa nói dứt câu anh loay hoay lấy ra số tài liệu đã photo sẵn. Anh đặt vào tay Sao Khuê:

- Em giữ đi để học bài.

Sao Khuê thấy ngạc nhiên vô cùng. Cô tròn mắt nhìn Điền Trung:

- Gì vậy anh Trung?

- Tài liệu.

Sao Khuê lại ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, tài liệu gì mà anh đưa cho em vậy?

- Những ngày qua em nghỉ học nên anh photo sẵn tài liệu cho em.

Cử chỉ lo lắng không làm cho Sao Khuê vui mừng mà ngược lại nó làm cô thấy ngại vô cùng. Cô không hiểu sao lúc nào Điền Trung cũng lo lắng cho cô như vậy. Sao Khuê nhỏ nhẹ nói:

- Em cám ơn anh Trung nha.

Điền Trung nhíu mày nhìn cô:

- Em làm gì mà khách sáo với anh dữ vậy?

Trầm ngâm một lát rồi Sao Khuê chậm rãi nói:

- Cái đó không phải là khách sáo. Đó là lịch sự tối thiểu mà mọi người phải có mà anh Trung.

Hình như Điền Trung bắt đầu thấy bực bội mỗi khi Sao Khuê tỏ ra nghiêm nghị như vậy. Anh nghiêm giọng:

- Anh không muốn nghe hai tiếng cám ơn của em nữa.

- Sao anh Trung lại nói kỳ lạ vậy?

Điền Trung vẫn lặng yên chưa phản ứng gì thì Sao Khuê nói thêm:

- Anh là người giúp đỡ em thì em phải có thái độ trân trọng điều đó chứ.

Điền Trung nói một cách khó chịu:

- Anh biết, nhưng cách nói của em như vậy là tỏ ra rất khách sáo với anh.

Sao Khuê nhíu mày nhìn anh một cái rồi thắc mắc:

- Chứ anh muốn em thể hiện điều đó bằng cách nào?

Điền Trung nói nhanh:

- Chỉ cần em biết anh luôn quan tâm đến em là đủ rồi.

Sao Khuê hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói:

- Em biết từ lâu anh Trung luôn quan tâm lo lắng cho em. Nói chung anh Trung là người rất tốt bụng.

Tự nhiên, Điền Trung thấy vui mừng không thể tả vì câu nói đó. Anh nhìn Sao Khuê rồi nói một cách thật lòng:

- Em đã cảm nhận được điều đó làm anh thật sự vui mừng. Anh cảm thấy hạnh phúc lắm.

Sao Khuê lặng im không nói thêm gì. Một lúc sau, cô quay qua nhìn Điền Trung rồi dè dặt hỏi:

- Em cũng không hiểu sao anh Trung lại tốt bụng với em như vậy?

Dừng lại một lát rồi cô nói thêm:

- Em có cảm giác anh Trung quan tâm em quá giới hạn của tình bạn bè. Điều đó làm em cảm thấy ngượng lắm.

Điền Trung lại trầm ngâm. Anh hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi nói như thố lộ:

- Anh thương em. Anh thương em nhiều lắm nên mới quan tâm đến em như vậy.

Tự nhiên Sao Khuê thấy ngượng không thể tả vì câu nói đó. Cô không thể ngờ rằng Điền Trung lại thố lộ tình cảm với cô một cách đường đột, thẳng thừng đến như vậy. Sao Khuê quay mặt sang hướng khác rồi nói như phản đối:

- Anh Trung đừng nói kỳ lạ như vậy.

Điền Trung cau mày:

- Em nói cái gì. Anh thương em thì anh có quyền bộc bạch tình cảm của mình mà.

Sao Khuê lặng thinh không nói gì. Rồi Điền Trung lại bạo dạn nói thêm:

- Anh đã yêu em từ lâu rồi. Hôm nay anh thố lộ điều này hy vọng em sẽ đón nhận tình cảm của anh.

Sao Khuê như ngượng điến cả người. Cô cố giữ bình tĩnh một lúc rồi nói một cách dứt khoát:

Về mặt tình cảm, anh Trung được quyền thương ai hay yêu ai tùy anh.

Nhưng với em, em chỉ xem anh như một người anh, một người bạn mà thôi.

Tự nhiên Điền Trung bị sốc ghê gớm. Anh cúi mặt mà không thể nói thêm gì. Một lát sau, Sao Khuê lại nói thêm:

- Em rất trân trọng và rất quí lòng tốt của anh. Nhưng để đáp lại bằng một tình cảm thì em không thể làm được.

Sao Khuê vừa nói dứt câu thì Điền Trung liền đứng bật dậy:

- Anh rất cám ơn em vì đã thẳng thừng với anh.

Sao Khuê thấy hơi bất ngờ vì phản ứng đó của Điền Trung. Cô tròn mắt nhìn anh mà không nói gì. Rồi Điền Trung lại nói với vẻ bực bội:

- Thôi, anh về.

- Dạ.

Nói xong, Điền Trung liền vội vã bỏ ra về. Sao Khuê vẫn nhìn theo anh. Từ đó giờ cô chưa từng chứng kiến anh phản ứng kỳ lạ như vậy. Điều đó càng làm Sao Khuê thất vọng về anh.

Buổi sáng, bà Nhật Lệ đang ngồi ở trong phòng khách thì Yến Nga chạy đến. Cô bước lại gần bà rồi nói cười với giọng điệu đàng:

- Dạ, chào bác con mới đến ạ.

Bà Nhật Lệ mỉm cuời một cái rồi nói với giọng thật ngọt ngào:

- À, con mới tới hả Yến Nga?

- Dạ.

Bà Nhật Lệ nắm lấy tay cô và nói như yêu cầu:

- Ngồi xuống đây đi Nga.

- Dạ, con cám ơn bác ạ.

Nói vừa dứt câu, cô bèn ngồi xuống cạnh bà Nhật Lệ. Cô liếc mắt nhìn chung quanh nhưng không thấy Nhật Tân. Cô định hỏi thăm bà nhưng thấy kỳ kỳ nên cô đành nín lặng.

Bà Nhật Lệ hỏi với vẻ tò mò:

- Mấy ngày nay con có điện thoại thăm gia đình không vậy Nga?

- Dạ có!

Bà lại hỏi thêm với vẻ quan tâm:

- Anh chị ở bên đó vẫn khỏe hả con?

- Ba mẹ con vẫn khỏe bác à.

Dừng lại một lát rồi Yến Nga hỏi với vẻ quan tâm:

- Mấy ngày nay con không qua thăm bác được, bác cũng khỏe hả?

Bà Nhật Lệ thấy thương cô vô cùng vì câu nói đó. Bà nhìn cô rồi nở một nụ cười thật trìu mến:

- Bác cảm ơn con đã quan tâm. Bác cũng khỏe mà.

Yến Nga không nói thêm gì, một lát sau bà Nhật Lệ hỏi nhanh như chợt nhớ:

- Mấy ngày nay sao không thấy con qua chơi vậy Nga?

Câu hỏi đó làm Yến Nga hơi lúng túng. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đành nói bừa:

- Dạ .... dạ con bận rộn lắm bác à.

Bà Nhật Lệ khẽ gật gù:

- Vậy à?

Trầm ngâm một lúc rồi bà hỏi như thăm dò:

- Con có dự định chừng nào trở về Canada không vậy?

Yến Nga thành thật nói:

- Dạ con đang dự định xem nhập quốc tịch Việt Nam. Con muốn định cư luôn ở đây bác ạ.

- Con tính vậy cũng được.

Nói xong bà Nhật Lệ im lặng không nói gì thêm. Yến Nga lại đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Nhật Tân, không thấy anh hình như cô bắt đầu tỏ ra sốt ruột.

Một lát sau, Yến Nga không thể dằn được nữa. Cô sốt ruột hỏi:

- Anh Tân đâu rồi mà con không thấy vậy bác?

Bà Nhật Lệ trả lời một cách thành thật:

- Nó vừa đi đâu lúc nãy bác cũng không biết nữa nó cũng về thôi mà.

Bà Nhật Lệ chưa nói dứt câu thì Yến Nga đã bắt đầu bực bội. Cô phụng phịu nói:

- Lại không có nhà nữa rồi.

Như đã nhận thấy biểu hiện đó của cô, bà Nhật Lệ mỉm cười an ủi:

- Con cứ ngồi chơi với bác đi, chút nữa thằng Tân cũng về thôi. Nó không có đi lâu đâu.

Hình như câu nó đó của bà không có tác dụng gì. Càng lúc Yến Nga càng trở nên tức giận. Cô nói như rất bực bội:

- Không có lúc nào con đến đây mà gặp được ảnh. Con có cảm giác như ảnh đang lánh mặt con thì phải.

Bà Nhật Lệ thấy sửng sốt vô cùng. Bà nhíu mày nhìn Yến Nga đáp:

- Con nói gì kỳ vậy Yến Nga?

Cô vung mạnh hai tay như thể hiện sự giận dữ của mình:

- Bác thấy không, chưa bao giờ con đến đây mà gặp được ảnh.

- Sao con không gọi điện cho nó?

- Con gọi hoài mà có liên lạc được đâu.

- Sao kỳ lạ vậy?

Quá tức giận, Yến Nga liền tuông một hơi:

- Tìm thì không gặp, gọi điện thì không liên lạc được. Ảnh không còn thương con nữa nên mới tránh con như vậy, chắc ảnh bị con nào hớp hồn rồi nên mới phụ con.

Bà Nhật Lệ nói như xoa dịu:

- Tính thằng Tân bác biết mà, nó không đa tình phóng khoáng như vậy đâu.

Yến Nga nói nhanh:

- Vậy thì lý do gì ảnh tìm cách né tránh con hoài vậy?

- Tại con đa nghi thôi chứ không có gì đâu.

Yến Nga gân cổ lên nói:

- Bác không biết đâu, mấy lần trước con gặp ảnh tỏ ra lạnh nhạc nghê lắm.

Ảnh không còn yêu con như trước nữa.

Dừng lại một lát rồi cô nói như khẳng định:

- Con chắc chắn là ảnh có người yêu khác.

Trầm ngâm một lúc rồi bà Nhật Lệ nói như động viên:

- Con cứ yên tâm đi, để bác nói lại chuyện này với nó.

Tự nhiên Yến Nga dúi đầu vào ngực bà Nhật Lê rồi nũng nịu nói:

- Bác hãy la anh Tân giúp con chuyện này. Ảnh mà bỏ con chắc con chết mất.

- Được rồi, con cứ yên tâm đi mà.

Bà Nhật Lệ vừa nói dứt câu thì chợt điện thoại của Yến Nga có tin nhắn. Cô liền đứng bật đậy và vẻ mặt tươi tỉnh hẳn ra.

- Con về nha bác!

Biểu hiện của cô làm bà Nhật Lệ ngạc nhiên vô cùng. Bà cau mày nhìn Yến Nga:

- Sao vậy con?

- Con về?

- Sao con không đợi thằng Tân về?

Yến Nga bèn nói một cách dứt khoát:

- Dạ thôi. Con phải về ngay vì có mấy đứa bạn đang chờ con đi chơi.

- Vậy à? Lúc nào rảnh con tới chơi nghe Yến Nga?

Không đợi bà Nhật Lệ nói hết câu. Yến Nga mang chiếc giỏ xác vào vội vàng bước ra khỏi cửa.

Suốt ngày nay, bà Nhật Lệ trông chờ Nhật Tân trở về. Bà muốn hỏi cho ra lẽ về chuyện tình cảm của anh và Yến Nga. Nhưng không hiểu vì sao đến tối mà anh vẫn biệt tích.

Buổi trưa hôm sau, Nhật Tân trở về thì thấy bà Nhật Lệ đang đọc tạp chí ở phòng khách. Anh gọi lớn:

- Mẹ!

Bà Nhật Lệ gặn hỏi:

- Con mới về đó hả?

- Dạ.

Bà Nhật Lệ kéo kính xuống, bà lướt nhìn anh từ đầu đến chân rồi gặn hỏi:

- Từ hôm qua nay con đi đâu vậy?

Nhật Tân trả lời một cách thành thật:

- Con ở nhà của Hùng An.

Bà Nhật Lệ lại thắc mắc:

- Sao tới bữa nay con mới về?

Nhật Tân nói như chống chế:

- Con cũng muốn về nhà với mẹ lắm nhưng có mấy anh của thằng An ở Hà Nội mới về. Họ kềm con ở lại nên không từ chối được.

Hình như cách giải thích đó của anh làm bà Nhật Lệ hài lòng. Tự nhiên bà dịu giọng hẳn lại:

- Bây giờ con rảnh không?

Nhật Tân thấy ngạc nhiên vô cùng vì câu hỏi đó. Anh tròn mắt:

- Chi vậy mẹ?

- Mà con rảnh chưa?

- Dạ rảnh.

Bà Nhật Lệ nói một cách nghiêm nghị:

- Từ hôm qua nay mẹ đợi con về, mẹ đang có chuyện muốn nói với con.

Nhật Tân thấy ngạc nhiên vô cùng vì câu nói đó. Anh gặn hỏi:

- Chuyện gì vậy mẹ?

Bà Nhật Lệ nhìn anh rồi nói như yêu cầu:

- Bây giờ con trở về phòng tắm rửa cho thật khỏe đi rồi trở xuống đây nói chuyện với mẹ.

Nhật Tân cảm thấy sốt ruột vô cùng, anh rất muốn biết ngay xem đó là chuyện gì mà mẹ anh lại tỏ ra nghiêm nghị đến như vậy. Nhưng rồi anh miễn cưỡng làm theo yêu cầu của bà.

Một lát sau, Nhật Tân vội vàng trở xuống phòng khách. Anh bước đến ngồi đối diện với mẹ sốt ruột hỏi:

- Thật ra có chuyện gì mà mẹ tỏ ra nghiêm nghị vậy mẹ?

Bà Nhật Tân trầm ngâm một lúc rồi bắt chuyện:

- Chuyện tình cảm của con và Yến Nga dạo này thế nào rồi?

Nhật Tân sửng sốt vô cùng vì câu hỏi đó. Anh không hiểu sao tự nhiên mẹ lại nhắc đến chuyện này. Anh tròn mắt nhìn bà:

- Sao hôm nay mẹ lại quan tâm đến chuyện riêng của con vậy hả?

Bà Nhật Lệ khoát tay:

- Con chưa trả lời câu hỏi của mẹ mà.

Nhật Tân đã chủ động tìm cách cắt đứng tình cảm. với Yến Nga từ lâu.

Nhưng anh hiểu rằng mẹ anh vẫn còn quan tâm đến cô ấy nên anh đành nói bừa:

- Cũng bình thường thôi mẹ à.

Bà Nhật Lệ gằn giọng:

- Con có nói thật không hả?

Nhật Tân nói với giọng ỉu xìu:

- Dạ con nói thật!

Hình như bà Nhật Lệ đã nhận ra cử chỉ. Bà liền nói một cách khó chịu:

- Con đừng qua mặt mẹ. Bộ con tưởng con nói như va6y là mẹ tin hả?

Nhật Tân lại nói bừa:

- Con nói thật đó. Bộ mẹ không tin con à?

Bà Nhật Lệ nói một cách dứt khoát:

- Dĩ nhiên rồi!

- Sao mẹ lại nói vậy?

Bà nhìn Nhật Tân rồi nói như thông báo:

- Ngày hôm qua Yến Nga đến đây và đã nói với mẹ tất cả rồi.

Nhật Tân hấp tấp hỏi:

- Cô ta nói với mẹ cái gì vậy?

Bà Nhật Tân nói một cách khó chịu:

- Theo con thì nó nói cái gì?

Nhật Tân cúi mặt xuống như không nói được gì. Rồi bà Nhật Lệ lại nói thêm:

- Nó nói lúc này con rất lạnh nhạt với nó. Hình như con tìm cách lảng tránh nó thì phải.

Nhật Tân thấy không thể giấu giếm bà thêm được nữa. Anh nói như thú nhận:

- Con cảm thấy con không thích tính tình của Yến Nga mẹ à.

Bà Nhật Lệ cau mày nhìn anh:

- Con nói gì kỳ lạ vậy Tân?

- Con nói thật đấy!

Dừng lại một lát rồi Nhật Tân nói như giải thích:

- Từ lúc cô ấy trở thành người mẫu thì bắt đầu đua đòi, bay bướm. Con đã bắt đầu tìm cách cắt đứt quan hệ với cô ấy.

Cách nói của anh làm bà Nhật Lệ tức điên người. Bà nói lớn như phản đối:

- Con không được làm như vậy?

Nhật Tân nói một cách mạnh dạn:

- Chuyện tình cảm riêng tư của con, con được phép quyết định chuyện đó mà.

Tự nhiên bà Nhật Lệ dịu giọng nài nỉ:

- Không được đâu Tân à. Mẹ đã hứa kết thông gia với Yến Nga rồi.

Nhật Tân khẽ lắc đầu:

- Con không thể nào chịu nổi tính tình của cô ấy đâu.

Bà Nhật Lệ vẫn nói như thuyết phục Nhật Tân:

- Tính yến Nga hiền lành, nói chuyện ngọt ngào lắm Tân à?

- Đó là cái bề ngoài của cô ấy. Mẹ không hiểu bản chất cô ấy bằng con đâu.

Dừng lại một lát rồi Nhật Tân nói thêm:

- Cô ta không xứng đáng là dâu của mẹ.

Bà Nhật Lệ nói một cách dứt khoát:

- Đâu mẹ phải là Yến Nga. Con không được cãi lời.

Nhật Tân trầm ngâm rồi bạo dạn nói:

- Chuyện riêng tư của con để con tự quyết định. Mẹ đừng làm con phải khó xử.

Bà Nhật Lệ thấy tức giận vô cùng. Hình như không thể dằn được nữa. Bà quát lớn:

- Con dám cãi lời mẹ hả Tân?

Nhật Tân nói một cách khó chịu:

- Mẹ đừng làm con phải khó xử. Con xin mẹ từ đây về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa.

Bà Nhật Lệ nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ:

- Con nói cái gì hả?

Nhật Tân không nói thêm gì. Anh đứng bật dậy rồi lặng lẽ trở về phòng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ánh Sao Băng - Dung Dung

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Chương 6

Suốt thời gian qua Yến Nga luôn theo sát Nhật Tân vì cô đã định cư ở Việt Nam. Hình như anh không lúc nào lảng tránh cô được. Điều đó làm Nhật Tân vô cùng khó xử.

Một tháng sau, Nhật Tân tìm mọi cách lảng tránh nhưng không thể thoát khỏi sự đeo đẳng của Yến Nga, không còn cách nào khác anh quyết định ra Phú Quốc mở công ty để thoát khỏi mối quan hệ này.

Buổi sáng, ông Tư Hải vừa uống trà vừa nhìn ta phía đầm nuôi ba ba. Từ khi khỏi hẳn bệnh ông giúp Nhật Tân quản lý bảo vệ các khu đầm một lát sau thì Nhật Tân đến ngồi cạnh ông. Anh hỏi một cách quan tâm:

- Ông Tư có ăn sáng chưa vậy?

- Lúc nãy Sao Khuê có mua cho ông ổ bánh mì rồi.

- Vậy à?

Nhật Tân nhìn ra ao đầm một lát rồi gặn hỏi:

- Sao Khuê đang ở đâu vậy ông Tư?

- Nó đang ở phông pha chế thức ăn. Bộ con cần gặp nó hả?

Nhật Tân khẽ lắc đầu:

- Dạ không. Con thấy vắng Sao Khuê nên hỏi thăm vậy mà.

Nhật Tân vừa nói dứt cầu thì Sao Khuê bước về phía anh. Ông Tư Hải vừa chìa tay vừa nói:

- Con mới nhắc là nó xuất hiện rồi kìa.

Nhật Tân chưa kịp phản ứng gì thì Sao Khuê đã đứng cạnh anh.

- Bộ anh Tân mới nhắc em hả?

Nhật Tân nói một cách thành thật:

- Nãy giờ anh đi khắp mấy ao đầm mà không gặp em. Anh mới hỏi thăm ông Tư thì em ra tới.

- Nãy giờ em đang pha chế thức ăn.

- Công việc của em xong chưa?

- Dạ xong rồi!

Sao Khuê vén tay áo nhìn đồng hồ rồi nói như yêu cầu:

- Đã đến giờ cho ba ba ăn rồi mình đi ra đi anh Tân.

Nhật Tân quay qua ông Tư Hải:

- Ông Tư đi xem ba ba với tụi con nha.

Ông Tư Hải vội lắc đầu như từ chối:

- Tụi con đi đi. Ông mà đi bộ hết mấy ao đầm này chắc mỏi chịu không nổi đâu.

Sao Khuê nói với vẻ quan tâm:

- Vậy ông ngoại nằm nghỉ cho khỏe nha.

- Ừ.

- Tụi con ra ao đầm nha ông Tư.

- Ừ.

Nói xong, cả hai cùng đi về phía các ao đầm nuôi ba ba. Đến khu đầm nuôi ba ba giống mới thì họ dừng lại.

Nhật Tân chăm chú nhìn chúng bò lên đốp thức ăn rồi thắc mắc:

- Sao lúc nãy cho chúng ăn ít vậy Sao Khuê?

Sao Khuê nhíu mày nhìn Nhật Tân rồi chọc:

- Ông giám đốc của một công ty nuôi ba ba mà hỏi một câu kỳ lạ vậy?

- Anh sợ chúng không no mà.

Sao Khuê nói như giải thích:

- Lúc này là mùa đông nên chúng ăn ít lắm. Mình đổ thức ăn nhiều chúng không ăn hết thì phí lắm.

Nhật Tân khẽ gật gù:

- Vậy à?

Nhật Tân lại chăm chú nhìn phía ao đầm một lát sau, anh nói nhanh như sực nhớ:

- À, anh quên nói với em chuyện này Sao Khuê.

- Gì vậy anh?

Nhật Tân nói với vẻ hí hửng:

- Có một công ty nước ngoài vừa đặt hàng ba ba giống gốc Thái Lan đấy em à.

Sao Khuê thấy mừng không thể tả vì điều đó. Cô thốt lớn:

- Thật vậy hả?

Nhật Tân khẳng định:

- Thật. Anh đã ký hợp đồng với họ rồi.

Sao Khuê mỉm cười mốt cái rồi nói một cách thật lòng:

- Em mong đợi điều này tư lâu rồi. Mình xuất khẩu ba bà giống sẽ thu rất nhiều ngoại tệ.

Nhật Tân cũng thấy thực sự vui mừng, vì điều đó. Anh nói như biết ơn.

- Rồi đây công ty càng thêm giàu mạnh. Anh có được như ngày hôm nay là tất cả nhờ em đấy Sao Khuê à.

Sao Khuê dè dặt nói:

- Anh làm gì mà đề cao em dữ vậy?

- Trước khi anh lập khu ao đầm này anh không có gì ngoài sự đam mê. Nhờ trí tuệ của em nên công ty mới được như thế này.

Dừng lại một lát, rồi Nhật Tân nói thêm:

- Anh thật sự mang ơn em và ông Tư nhiều lắm.

- Hình như câu nói đó làm Sao Khuê thấy khó chịu.

Cô cau mày rồi nói với vẻ khó chịu:

- Anh đừng nói kỳ lạ như vậy.

- Em và ông Tư lúc nào cũng tận tụy với công việc làm ăn của anh.

Sao Khuê trầm ngầm một lát rồi nói một cách thật lòng:

- Dù thế nào đi nữa em cũng phải cố gắng hết sức. Em không muốn nhìn anh thất bại trong công việc làm ăn.

Nhật Tân như rung động thật sự vì cầu nói đó. Anh nắm chặt lấy tay Sao Khuê rồi bọc bạch:

- Em luôn hết lòng vì anh như vậy nên anh rất yêu quí em.

Sao Khuê cúi mặt xuống như né tránh cái nhìn đắm đuối của anh. Cô nói thì thầm:

- Không phải là em hết lòng vì anh mà anh cũng đã hết lòng vì gia đình em.

Anh đã hết lòng giúp đỡ gia đình em mà không đòi hỏi gì. Em đã quí mến anh từ lúc đó.

Nhật Tân thấy yêu cô vô cùng vì câu nói đó. Không còn dằn được nữa anh ôm choàng lấy Sao Khuê.

Cử chi bất ngờ đó làm Sao Khuê ngượng không thể tả. Cô xô nhẹ anh ra:

- Thôi đi anh.

- Sao vậy em?

Sao Khuê dè dặt nói:

- Lỡ như ngoại em hay người khác thấy mình quấn quít lấy nhau như thế này thì kỳ lắm.

Cách nói đó như đã thuyết phục được Nhật Tân. Anh nhẹ nhàng buông cô ra.

Thoát khỏi vòng tay của anh cô thấy ngượng vô cùng. Sao Khuê đi như chạy vào nhà mà không hề dám quay đầu lại.

Nhật Tân vẫn dõi mắt nhìn theo từng bước đi của cô. Anh có cảm giác hạnh phúc vừa chợt đến với anh rồi lại mất đi. Anh tự nhủ với lòng mình sẽ tìm cách giữ nó mãi mãi.

Buổi chiều, Sao Khuê ngồi một mình nhìn ngắm các ao đầm. Tự nhiên bây giờ cô cảm thấy nhớ Mỹ Trân và chị Lan ghê gớm. Cô ước ao, sau có dịp nào đó cô có trở vào Sài Gòn tìm gặp lại họ.

Một lúc thật lâu sau. Sao Khuê trở về nhà Từ xa cô đã thấy rõ cô gái rất quen đang đứng trước cửa nhà mình. Sao Khuê gần như không thể tin vào mắt mình khi nhận khi nhận ra đó là Mỹ Trân.

Vừa dựng xe lại nhỏ Mỹ Trần ôm choàng lấy cô:

- Tao nhớ mi quá Khuê ơi!

Sao Khuê cũng siết chặt lấy Mỹ Trân. Cô xúc động gần như muốn khóc:

- Ta nhớ mi dữ lắm, nhớ không chịu nổi.

Cả hai quấn lấy nhau một lúc rồi Sao Khuê nói như yêu cầu:

- Thôi, mình vào nhà Trân.

Nói xong, cô nắm tay Mỹ Trân kéo vào nhà. Rồi cả hai cùng ngồi trên chiếc giường của Sao Khuê. Mỹ Trân hỏi một cách quan tâm:

- Mi làm gần ở đây không hả?

- Cũng gần lắm nhỏ à.

Dừng lại một lát rồi Mỹ Trân hỏi thêm:

- Ông ngoại đâu rồi Khuê?

- Ông ngoại ở lại công ty để quản lý mấy ao đầm nuôi ba ba.

- Vậy à?

Sao Khuê ngước nhìn Mỹ Trân rồi nói như nhận xét:

- Lúc này mi tròn trịa hơn lúc còn đi học nha Trân.

- Thấy tao tròn quá rồi mày chọc tao hả?

- Thật đấy, tao thấy mày đẹp gái hẳn ra.

Mỹ Trân nhíu mày:

- Thôi, cho ta xin đi nhỏ ạ.

Lặng yên một lúc rồi Sao Khuê hỏi nhanh như sực nhớ:

- À, chị Lan khỏe không hả?

- Khỏe!

- Sao mi không rủ chị ấy qua đây chơi. Ta nhớ chị Lan quá hà.

- Đi gì được. Lúc này ở nhà giữ cu tí rồi.

Sao Khuê tròn mắt nhìn Mỹ Trần rồi thốt lên:

- Thật hả? Vậy thì hay quá rồi.

- Chỉ mới sanh gần năm tháng.

Sao Khuê nhìn Mỹ Trân rồi nói như yêu cầu:

- Mi vào tắm rửa thay đồ cho khỏe đi Trân.

- Ừ, tao thấy oải quá rồi.

Buổi tối, cả hai lại có dịp nằm bên cạnh nhau như thời con đi học. Điều đó là họ vừa vui mừng vừa hạnh phúc không thể tả.

Sao Khuê nghiêng người nhìn qua Mỹ Trân rồi hỏi thăm dò:

- Mi ở chơi với ta được lâu mau vậy Trân?

- Sáng mai ta về:

- Hả? Mi làm gì mà gấp dữ vậy? Bộ mi không muốn ở chơi với ta lâu hơn hả?

Mỹ Trần nói như chống chế:

- Dĩ nhiên là ta muốn ở chơi với mi thật lầu rồi. Nhưng ta không thể xin nghỉ làm lâu hơn được.

Điều Mỹ Trân vừa nói ra làm Sao Khuê bắt đầu cảm thấy buồn. Cô nói như than thở:

- Lâu gặp thấy mồ mà ở chơi lâu cũng không được nữa. Từ đó giờ ta chưa vui mừng như bữa nay.

- Thôi, mai mốt nghỉ lâu hơn ta sẽ sang chơi với mi mà.

Sao Khuê nói với giọng ỉu xìu:

- Mi nói vậy chứ biết chừng nào mi trở qua vùng đảo xa xôi này nữa.

- Ta hứa là ta sẽ giữ lời mà.

Cả hai đều lặng im như không nói thêm gì. Một lát sau, Mỹ Trần hỏi như thăm dò:

- Từ lúc ra trường tới giờ mi có liên lạc thường xuyên với anh Trung với anh Trung không Khuê?

Sao Khuê nhíu mày cố suy nghĩ rồi trả lời một cách thành thật:

- Cũng có liên lạc nhưng thỉnh thoảng thôi.

- Vậy à?

Dừng lại một lát rồi Mỹ Trân hỏi thêm:

- Mi con nhớ nhỏ Thơ Thơ không Khuê?

Sao Khuê hỏi với vẻ sửng sốt:

- Thơ Thơ nào hả?

- Nhỏ học cùng khoá với mình đó.

Sao Khuê cố nghĩ một lúc thật lâu rồi khẽ lắc đầu:

- Ta nhớ khóa mình không có ai tên Thơ Thơ hết.

- Mi nhớ kỹ đi. Nhỏ đó học bên ngành quản trị kinh doanh mà.

Sao Khuê thốt lớn:

- À, ta nhớ ra rồi. Nhỏ đó con nhà giàu có nên tụi cùng khóa mình gọi nó là tiểu thư đó phải không?

Mỹ Trân khẽ gật đầu:

- Đúng rồi. Cha nó là một tay kinh đoanh địa ốc nổi tiếng ở Sài Gòn. Gia đình nó thuộc hàng rất giàu có.

- Ai mà học cùng khoá mình mà không biết về nhỏ đó.

Trầm ngâm một lúc rồi Sao Khuê thắc mắc:

- Ủa, sao tự nhiên mi lại nhắc đến ''Tiểu Thớ' giàu có đó vậy?

Hình như Mỹ Trân không thể giấu giếm nhỏ bạn mình thêm nữa. Cô đành nói ra sự thật:

- Nó chính là vợ của Điền Trung.

Sao Khuê thấy sửng sốt vô cùng vì câu nói đó. Cô tròn mắt nhìn Mỹ Trân:

- Cái gì? Mi nói cái gì vậy Trân?

Mỹ Trân nói như khẳng định:

- Điều ta nói là hoàn toàn chính xác. Họ mới cưới nhau chưa tròn một tháng.

Quá bất ngờ, Sao Khuê lặng im mà không ói được gì. Rồi Mỹ Trân lại chậm rãi nói thêm:

- Đám cưới hắn cả ta và chị Lan đều không đi.

Sao Khuê nhìn Mỹ Trân rồi thắc mắc:

- Sao đám cưới người ta mời mà mi lại không đi. Mi không tôn trọng anh Trung sao.

- Hình như Mỹ Trân rất tức giận. Cô nhếch miệng cười một cái:

- Hắn ta không xứng đáng để tôn trọng.

Sao Khuê nhíu mày:

- Sao mi nói vậy Trân?

- Ngày trước còn đi học thì theo tò tò bên mi. Ra trường thấy nhỏ kia giàu có thì đeo đuổi. Người như vậy có đáng để tôn trọng không hả? Sao Khuê thở dài một cái rồi nhỏ nhẹ nói:

- Tại duyên trời quyết định như vậy mà.

Mỹ Trần quát ngang:

- Tại hắn ta mê danh vọng giàu sang chứ không do duyên trời gì cả.

Dừng lại một hồi Mỹ Trân bộc bạch:

- Nghe tin hắn chuẩn bị cưới Thơ Thơ cả ta và chị Lan giận điên người.

- Sao Khuê hít một hơi cố giữ bình tĩnh rồi chậm rãi nói:

- Mỗi người có suy nghĩ khác nhau và quyết định khác nhau. Chuyện đã qua rồi thì mình đừng nhớ đến làm gì.

Cả hai đều lặng thinh như không muốn nói thêm gì. Chuyện Điền Trung đã có gia đình chỉ làm Sao Khuê hơi bất ngờ một chút ngược lại cô thấy tâm lý như nhẹ hắn đi và cô sẽ tìm cách thú thật với ông ngoại về chuyện này.

Buổi sáng, Sao Khuê đưa Mỹ Trân ra bến tàu để trở về Sài Gòn. Sau đó, cô đi thẳng về nhà chứ không đến công ty như thường ngày.

Buổi chiều, Sao Khuê đang ngồi trước hiên nhà thì ông Tư Hải về đến. Thấy ông cô hỏi nhỏ nhẹ hỏi:

- Ông ngoại mới về tới hả?

- Ừ.

Ông nhìn Sao Khuê rồi thắc mắc:

- Ngày nay con ở nhà làm gì mà không tới công ty vậy?

- Con thấy không khỏe nên không muốn đến công ty ạ.

- Vậy à? Còn bây giờ con như thế nào rồi?

- Dạ bình thường thôi ông ngoại à.

Ông Tư Hải không hỏi thêm gì. Ông bước vào nhà thì Sao Khuê cũng chậm rãi theo sau. Sao Khuê nắm tay ông rồi nói như yêu cầu:

- Ông ngoại ngồi xuống đây nghỉ một chút đi.

- Được rồi.

Trầm ngâm một lúc rồi ông Tư Hải thắc mắc:

- Sao con không ở trong nhà ra ngoài trước ngồi vậy Khuê?

Sao Khuê nói như thú nhận:

- Con ngồi trước đợi ông ngoại về.

- Chà vậy con?

Sao Khuê thành thật nói:

- Dạ con có chuyện này muốn nói với ngoại.

Cách nói của cô làm ông Tư Hải sốt ruột vô cùng. Ông gằn giọng:

- Chuyện gì vậy? Con cứ nói ra đi.

Sao Khuê hít một hơi cố lấy bình tĩnh rồi thành thật nói:

- Anh Điền Trung đã cười vợ rồi ngoại à.

Ông Tư Hải thấy sửng sốt vô cùng vì cầu nói đó. Ông thốt lớn:

- Con nói cái gì hả?

- Điền Trung đã cưới vợ gần một tháng rồi.

Ông Tư Hải thấy tức giận vô cùng. Ông vung mạnh tay:

- Không thể như vậy được. Chẳng lẽ ông nội thằng Trung ăn nói nhiều lời như vậy sao?

- Thú thật con cũng thấy bất ngờ. Nhỏ bạn con vừa cho hay ngày hôm qua.

Ông Tư Hải quát ngang:

- Thôi đi. Con đừng nói nữa.

Hình như những điều Sao Khuê vừa nói đã làm ông Tư Hải bực bội thật sự.

Rồi cô đành lặng yên mà chẳng nói thêm gì.

- Ba tháng sau!

Thời gian qua, giữa Sao Khuê và Nhật Tân đã có một tình yêu sầu sắc và bền vững. Và hai người dự định tổ chức cưới.

Buổi sáng, Nhật Tân trở về Sài Gòn. Anh đặt chiếc vali ở phòng bà Nhật Lệ.

Nhật Tân nhẹ gõ cửa:

- Mẹ ơi!

Bà Nhật Lệ bước đến mở cửa:

- Con mới về hả Tân?

- Dạ.

- Công việc làm ăn của công ty ở ngoài đó như thế nào rồi con?

Nhật Tân nói một cách thành thật:

- Nói chung là rất tốt mẹ à.

Bà Nhật Lệ khẽ gật đầu:

- Vậy à? Mẹ chúc mừng con nha.

- Dạ, cám ơn mẹ.

Bà Nhật Lệ trầm ngầm một lát rồi hỏi như thăm dò:

- Con về thăm mẹ có chuyện gì không Tân?

Nhật Tân mạnh dạn nói:

- Dạ, trước là con về thăm mẹ, sau là con muốn thưa với mẹ một việc quan trọng?

Bà Nhật Lệ ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì mà con tỏ ra nghiêm nghị vậy Nhật Tân?

Nhật Tân nói một cách chậm rãi:

- Năm nay con lớn tuổi rồi nên con có dự định lập gia đình. Con xin phép mẹ chấp nhận cho con tổ chức lễ cưới.

Bà Nhật Lệ trở nên vui mừng vô cùng. Bà hấp tấp nói:

- Bây giờ đòi cưới vợ rồi hả? Mẹ đồng ý nhưng phải đợi lúc Yến Nga về nước mới được con à.

Nhật Tân khẽ lắc đầu:

- Không. Mẹ đã hiểu sai ý con rồi.

Tự nhiên bà Nhật Lệ khựng hẳn lại. Bà tròn mắt nhìn Nhật Tân:

- Con có hiểu con nói gì không vậy?

- Con xin phép mẹ cưới vợ nhưng không phải Yến Nga. Con cưới Sao Khuê mẹ à.

Bà Nhật Lệ khoát tay như phản đối:

- Mẹ không đồng ý cho con cưới Sao Khuê nào hết. Dâu của mẹ phải là người mẫu Yến Nga.

Nhật Tân nói một cách dứt khoát:

- Con đã cắt đứt quan hệ với cô ta từ lâu rồi. Không bao giờ có chuyện con cưới một cô gái đua đòi, bay bướm nhe cô ta làm vợ.

Cách nói của anh làm bà Nhật Lệ tức giận không thể tưởng. Không còn dằn được nữa bà quát lớn:

- Con dám hạ thấp Yến Nga như vậy hả?

Nhật Tân nói như đính chính:

- Con không hạ thấp Yến Nga. Con chỉ nói cho mẹ hiểu hơn về bản chất thật sự của cô ta mà thôi.

Bà Nhật Lệ liền dịu giọng như cố thuyết phục Nhật Tân:

- Con người ta tính tình vui vẻ như vậy mà con chê gì nữa Tân.

Nhật Tân nói một cách khó chịu:

- Con chưa từng thấy cô gái nào lại sống sa ngã bay bướm như vậy.

Bà Nhật Lệ trầm ngâm một lái rồi chậm rãi nói:

- Con gái bây giờ mà con con sống ở Tây lâu rồi mà lại không văn minh chút nào cả.

Nhật Tân nói một cách dứt khoát:

- Con nhất định không chấp nhận những cô gái kiểu như vậy.

Bà Nhật Lệ trừng mắt nhìn anh. Rồi bà gằn giọng:

- Con làm gì mà kén chọn dữ vậy? Con có chắc rằng vợ con sau này sẽ hơn được Yến Nga không?

Nhật Tân không cần suy nghĩ gì. Anh liền nói một cách mạnh dạn:

- Con chắc là vợ con hơn cô ta. Phải nói là hoàn hảo hơn cô ta về mọi mặt.

- Con làm gì để chứng minh điều đó.

- Tụi con cưới nhau rồi thì mẹ sẽ thấy Sao Khuê là một con dâu toàn diện về mọi mặt.

Bà Nhật Lệ khoát tay như phản đối:

- Mẹ không tin.

Hình như Nhật Tân cũng không dằn được cơn tức giận của mình. Anh liều lỉnh nói:

- Sao mẹ lại bảo thủ quá vậy?

Bà Nhật Lệ nhìn Nhật Tân bằng ánh mắt giận dữ:

- Con không được quyền nói chuyện với mẹ như vậy. Mẹ không đồng ý để cho con cưới ai hết ngoại trừ con cưới Yến Nga.

Nhật Tân liền đứng bật dậy:

- Rất tiếc con không thể nghe theo lời của mẹ được. Con phải cưới Sao Khuê.

Bà Nhật Lệ nói với giọng hăm dọa:

- Con cứ suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định. Con cưới Sao Khuê thì mẹ không can dự vào.

Nhật Tân liều lĩnh nói:

- Tùy mẹ.

Nói vừa dứt câu, Nhật Tân liền vội vã bước ra khỏi phòng. Bà Nhật Lệ tức điên người, bà quát lớn:

- Con đứng lại ngay.

Nhưng hình như Nhật Tân vẫn bỏ đi như không nghe thấy gì. Để bà Nhật Lệ biết chỉ nhìn theo bằng ánh mắt giận dữ.

Nhật Tân thấy giận mẹ không thể tả. Anh không hiểu sao mẹ nình lại bảo thủ với một quyết định mù quáng như vậy.

Rồi anh quyết định ra sân bay để bay ngay về Phú Quốc.

Buổi tối, Nhật Tân và Sao Khuê đi dạo với nhau trên cái ao đầm. Một lúc thật lâu mà anh vẫn lặng thinh không nói gì. Vẻ mặt anh đăm chiêu kỳ lạ. Thấy vậy Sao Khuê nhỏ nhẹ nói:

- Anh nói gì cho em nghe đi Nhật Tân:

Nhật Tân cười buồn một cái:

- Nói gì bây giờ hả?

Sao Khuê nói nhanh như sực nhớ:

- À, anh nói cho em nghe về chuyến đi anh về Sài Gòn thăm mẹ đi.

Sao Khuê vô tình nhắc lại chuyện đó làm Nhật Tân thấy nản ghê gớm. Anh lặng yên một lát rồi tìm cách dối cô:

- Cũng bình thường thôi không có gì đâu em à.

- Vậy à?

Dừng lại một lúc rồi Sao Khuê hỏi thêm:

- Anh về Sài Gòn mà có ghé thăm anh Hùng An không vậy?

Nhật Tân không nói gì. Ahh chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Sao Khuê cũng không nói thêm gì. Cô choàng lấy tay anh rồi hai ngưòi cùng bước bên nhau thêm một đoạn nữa. Sao Khuê khẽ tựa đầu vào vai anh rồi dè dặt hỏi:

- Mẹ quyết định chuyện của tụi mình như thế nào vậy anh Tân?

Nhật Tân lặng thinh như cố né tránh cầu trả lời nhưng Sao Khuê lại nũng nịu hỏi:

- Anh làm gì mà giấu em hoài vậy?

Nhật Tân nói với giọng ỉu xìu:

- Anh có giấu giếm em chuyện gì đâu.

Sao Khuê nói như trách cứ:

- Em biết anh không muốn trả lời dứt khoát với em. Em nghĩ anh không thật lòng thương em nên muốn giấu giếm em như vậy.

Tự nhiên Nhật Tân thấy đau nhói đến tận con tim vì câu nói đó. Anh nắm chặt lấy hai tay Sao Khuê rồi bộc bạch:

- Anh khó xử lắm em à.

Sao Khuê nói như yêu cầu:

- Thật ra là có chuyện gì vậy. Anh nói cho em nghe đi Nhật Tân.

Hình như Nhật Tân không thể giấu cô được nữa. Anh đành nói sự thật:

- Mẹ anh không chấp nhận cho tụi mình cưới nhau em à.

Tự nhiên Sao Khuê thấy nản không thể tả vì câu nói đô. Cô cúi mặt xuống rồi nói một cách yếu ớt:

Sao mẹ lại không đồng ý vậy anh?

Nhật Tân thở dài một cái rồi nói một cách thành thật:

- Mẹ anh muốn anh cưới Yến Nga. Không hiểu vì sao mẹ anh lại mù quáng đến như vậy.

Sao Khuê nói như hờn dỗi:

- Yến Nga nào vậy anh? Sao anh không hề nhắc với em vế chị ta vậy?

- Cô ta là bạn cũ của anh nhưng giữa anh và cô ta đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi. Nên trước nay anh không nhắc đến cô ta.

Sao Khuê lặng thinh một lúc mà không nói thêm gì. Một lúc sau Nhật Tân hỏi như thăm dò:

- Anh nói ra điều này em có thất vọng về anh lắm không?

Hình như Sao Khuê đã cảm thấy xúc động thật sự. Cô khẽ lắc đầu rồi nói một cách yếu ớt:

- Nói chung là em hụt hẫng lắm.

Nhật Tân nói như động viên:

- Đó là suy nghĩ của mẹ anh. Còn với anh, anh mãi mãi chỉ có em mà thôi.

Sao Khuê không thể dằn nổi cơn xúc động. Mắt cô đã rươm rướm nước:

- Em nghĩ anh nên tôn trọng quyết định của mẹ. Tụi mình chia tay cũng không có sao đâu. Anh đừng để phải mang tội bất hiếu.

Nhật Tân lắc đầu như phản đối:

- Không bao giờ có chuyện đó. Em đừng có ý nghĩ kỳ lạ như vậy.

- Không còn cách nào khác đâu anh à.

Nhật Tân nói như khẳng định:

- Anh yêu em. Chúng ta yêu nhau nhất định phải lấy được nhau.

Sao Khuê lại nói với giọng ỉu xìu:

- Anh suy nghĩ thế nào mà lại nói như vậy? Cha mẹ không chấp nhận thì làm sao mình có nhau.

Tự nhiên Nhật Tán liền ôm lấy Sao Khuê. Anh nói một cách quyết tâm.

- Anh sẽ tự tổ chức đám cưới cho anh mà không cần có sự tham dự của mẹ.

Anh yêu em thì phải lấy được em.

Sao Khuê không phản ứng gì. Hình như câu nói đó làm cô thấy đỡ hụt hẫng hơn. Rồi cô dúi mặt vào ngực anh.

Nhật Tân nói với giọng êm dịu:

- Em có chấp nhận với quyết định của anh không?

Cô nói một cách thì thầm:

- Anh yêu em nhiều như vậy em thấy hạnh phúc lắm. Em hãnh diện lắm.

- Anh biết mẹ không chấp nhận làm em hụt hẫng lắm. Nhưng anh hy vọng vì tình yêu của chúng ta mà em thông cảm cho anh.

Sao Khuê ngước lên nhìn anh rồi nói một cách thật lòng:

- Em yêu anh, em sẽ chấp nhận tất cả.

Tự nhiên Nhật Tân cảm thấy yêu cô vô cùng vì câu nói đó. Không còn dằn lại được nữa anh cúi xuống hôn môi cô. Sao Khuê khẽ khép mắt lại như đón nhận tình yêu đó.

Một lúc sau, Nhật Tân mói buông cô ra. Sao Khuê nhìn anh rồi nhỏ nhẹ hỏi:

- Vậy anh đã dự định tương lai của tụi mình như thế nào?

- Tuần sau mình sẽ cưới nhau và sau đó tụi mình đi hưởng tuần trăng mật.

Sao Khuê hỏi với giọng dịu dàng:

- Anh định đưa em đi đâu vậy?

Nhật Tân mỉm cười nhìn cô.

- Anh cho em được quyền lựa chọn đó.

Sao Khuê ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu:

- Em cũng không biết phải đi đâu nữa?

Nhật Tân lại nhỏ nhẹ hỏi:

- Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời anh.

- Thôi anh cứ quyết định đi mà.

Nhật Tân cố suy nghĩ một lát rồi nói nhanh:

- Mình đi Chầu Âu nha em?

- Dạ.

- Mình sẽ hưởng tuẩn trăng mật ở Châu Âu, em có thích không hả?

Sao Khuê khẽ gật đầu:

- Dạ thích.

Nói xong Nhật Tân lại ôm choàng lấy cô. Trên bầu trời đêm có rất nhiều vì sao chiếu sáng. Những cơn gió biển thổi vào cũng không làm cho họ giá lạnh.

Hình như họ đang cảm nhận sự ấm áp của tình yêu đã thật sự bắt đầu.

Tuần trăng mật đã nhanh chóng trôi qua. Nhật Tân và Sao Khuê đã ngất ngây trong tình yêu của những ngày đầu tiên họ thật sự là của nhau.

Buổi chiều, hai người đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Khi vừa đến cổng sân bay thì Sao Khuê hỏi như thăm dò:

- Anh có dự định ghé thăm mẹ không vậy?

Câu nói đó làm Nhật Tân thấy khó xử vô cùng. Anh vẫn lặng thinh chưa biểu hiện gì thì Sao Khuê nói thêm:

- Em biết anh ngại nếu đưa em về chung. Anh cứ yên tâm đi. Anh cứ ghé thăm mẹ. Còn em sẽ đi tàu về Phú Quốc.

Nhật Tân trầm ngâm một lát rồi nói như phản đối:

- Không được đâu. Anh sẽ về chung với em. Dịp khác trở về Sài Gờn anh sẽ ghé thăm mẹ.

Sao Khuê nói một cách thật lòng:

- Đã về đến Sài Gòn mà không ghé thăm thì tội nghiệp mẹ lắm anh à.

- Thời gian tới anh sẽ có nhiều công việc phải trở lại Sài Gòn. Lúc đó anh sẽ ghé thăm mẹ.

Hình như cách nói đó đã thuyết phục được Sao Khuê. Cô đã lặng thinh mà không phản ứng gì.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ánh Sao Băng - Dung Dung

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Chương 7

Hai người lại đi thêm một đoạn nữa thì chợt điện thoại Nhật Tân lại reo lên. Anh mở máy - Alô. Mày hả An?

- Ừ. Mày đang ở đâu vậy Nhật Tân?

Nhật Tân chậm rãi nói:

- Tao và vợ tao đi Châu Âu vừa về đến. Tụi tao đang còn ở sân bay nè.

- May quá.

Dừng lại một lát là Hùng An nói như yêu cầu:

- Mày về ghé nhà đi. Đừng về Phú Quốc nha Tân.

Nhật Tân thấy ngạc nhiên vô cùng vì câu nói đó. Anh thốt lớn:

- Có chuyện gì vậy An?

Hùng An nói với giọng hối thúc:

- Mày về ngay đi, bác Nhật Lê đang bệnh.

Nhật Tân hấp tấp hỏi:

- Mẹ tao bệnh gì vậy Hùng An?

Anh chưa nói dứt câu thì đã mất tín hiệu vì Hùng An đã tắt máy. Anh quay qua nhìn Sao Khuê với vẻ mặt ngơ ngác Sao Khuê nhíu mày:

- Có chuyện gì vậy anh?

Nhật Tân nói như thông báo:

- Mẹ mình đang bệnh em à.

Sao Khuê sửng sốt vô cùng vì câu nói đó. Cô trừng mắt nhìn anh:

- Anh nói gì hả?

Nhật Tân gằn giọng:

- Mẹ bệnh.

Sao Khuê hỏi với vẻ sốt ruột:

- Mẹ đang bệnh gì vậy anh? Mẹ có nói với anh không hả?

Nhật Tân khẽ lắc đầu:

- Anh cũng không biết mẹ bệnh gì. Lúc nãy thằng An điện thoại cho anh.

Sao Khuê nhìn anh rồi nói như yêu cầu:

- Mình trở về nhà đi xem mẹ bị bệnh gì vậy anh.

Nhật Tân vẫn đứng yên. Anh thở dài một cái rồi nói với vẻ lo lắng:

- Mẹ đã mang căn bệnh tim từ lâu. Anh sợ mẹ lại bị tái phát nữa rồi.

Nhật Tân vừa nói dứt cáu thì Sao Khuê đã luýnh quýnh cả lên. Cô kéo lấy tay Nhật Tân rồi nói với giọng hối thúc:

- Mình về nhà nhanh lên đi anh. Em sợ mẹ sẽ gặp nguy hiểm mất anh à.

Nói xong, cả hai đều đi như chạy. Thật may họ cũng đón được một chiếc taxi rồi đi thẳng về nhà.

Về đến nhà, Nhật Tân để số hành lý ở phòng khách rồi dẫn Sao Khuê lên phòng của bà Nhật Lê. Tự nhiên Sao Khuê không còn dè dặt như thường ngày nữa. Cô bạo dạn gõ cửa phòng rồi gọi lớn:

- Mẹ ơi!

Nhật Tân cũng gọi lớn:

- Mở cửa mẹ ơi!

Hình như bà Nhật Lê biết được vợ chồng Nhật Tân đã về đến. Bà liền nói vọng ra:

- Vào đi.

Cả hai cùng đẩy cửa bước vào. Sao Khuê hỏi một cách quan tâm:

- Mẹ khỏe chưa mẹ? Mẹ bệnh gì vậy mẹ?

Bà Nhật Lê nói từng tiếng:

- Cũng khỏe nhiều rồi.

Nhật Tân nhìn bà rồi nói một cách thật lòng:

- Vừa về đến sân bay nghe tin mẹ bệnh nên tủi con đi thẳng về đây. Tụi con lo quá mẹ à.

Bà Nhật Lê khẽ gật đầu:

- Vậy à?

Sao Khuê nắm chặt lấy tay bà Nhật Lê rồi hỏi một cách sốt ruột:

- Mẹ bệnh gì yậy mẹ? Mẹ có uống thuốc gì chưa vậy?

Bà Nhật Lê nói với vẻ nghiêm nghị:

- Bị sốt.

- Nghe anh Tân nói mẹ đang mang chứng bệnh tim. Tự nhiên con thấy lo lắng vô cùng.

Biết bà chỉ sốt nhẹ Nhật Tân và Sao Khuê thấy nhẹ nhõm vô cùng. Anh nhỏ nhẹ hỏi:

- Mẹ có ăn gì chưa vậy?

- Mẹ có ăn chút cháo nóng rồi.

Sao Khuê chợt nói nhanh như sực nhớ:

- Bị sất ăn uống đồ nóng thì mau khoẻ lắm. Để con pha cho mẹ một ly sữa nóng nha mẹ.

Bà Nhật Lệ xua tay:

- Khỏi đi con.

- Mẹ phải cố gắng một chút cho mau khoẻ.

Nói chưa dứt câu cô vội vàng bước qua tủ pha một ly sữa nóng. Đúng như những gì Hùng An đã nói, bà Nhật Lệ đã cảm nhận được Sao Khuê tính tình hiền lành, ngoan ngoãn và đặc biệt rất lo lắng cho bà. Điều đó làm bà dần dần có cảm tình với cô.

Hai tuần đã trôi qua, Nhật Tân và Sao Khuê cùng ở lại với bà Nhật Lê trong ngôi biệt thự lớn ở Sài Gòn. Với phẩm chất thật dễ thương của mình, Sao Khuê đã thật sự chiếm được tình cảm của mẹ chồng.

Buổi sáng, Sao Khuê cùng ngồi với bà Nhật Lệ trong khuôn viên ngôi biệt thự. Bà nhìn cô con dâu một lúc rồi hỏi như thăm dò:

- Vợ chồng con có muốn ở lại đây luôn với mẹ không vậy?

Sao Khuê nhỏ nhẹ nói:

- Con luôn tôn trọng quyết định của mẹ. Mẹ tính sao con cũng chấp nhận.

Bà Nhật Lệ thấy thật sự hài lòng vì câu nói đó. Trầm ngầm một lúc rồi bà nói như thông báo.

- Nếu tụi con ở lại đây mẹ sẽ tạo điều kiện cho tụi con kinh doanh.

Sao Khuê bạo dạn hỏi:

- Mẹ có dự định cho tụi con kinh doanh gì vậy mẹ?

Bà Nhật Lệ hỏi như thăm dò:

- Theo con thì con thích kinh doanh bên lãnh vực nào?

- Tụi con còn non trẻ thì làm sao nhìn thị trường bằng mẹ được. Mẹ quyết định sao thì tụi con nghe theo vậy.

Bà Nhật Lệ khẽ gật đầu như hài lòng. Một lát sau bà lại chậm rãi nói:

- Xã hội văn minh thì nhu cầu về thời trang cũng phát triển. Mẹ dự định mở một cửa hàng quần áo thời trang thật lớn.

Quyết định của bà làm Sao Khuê thấy bỡ ngỡ vô cùng. Hình như cô không hề hiểu gì về lĩnh vực thời trang cả nhưng cô cũng đành chấp nhận cho mẹ vui.

Sao Khuê nhỏ nhẹ nói:

- Dạ. Mẹ quyết định sao cũng được.

Bà nhìn Sao Khuê rồi gặn hỏi:

- Mẹ quyết định như vậy con có đồng ý không?

- Dạ. Con tôn trọng quyết định của mẹ mà.

Bà Nhật Lệ nói một cách nghiêm nghị:

- Kinh doanh là chuyện lâu dài. Con không thể miễn chấp nhận cho mẹ vui được. Điều quan trọng là bản thân con phải thích.

- Mẹ cứ mở cửa hàng thời trang. Con đồng ý mà.

Dừng lại một lát rồi Sao Khuê nhỏ nhẹ hỏi:

- Mẹ dự định mở cửa hàng ở đâu vậy?

- Trước cửa biệt thự nhà mình rất rộng. Mẹ dự định đặt cửa hàng ở đó.

Sao Khuê khẽ gật đầu như đồng ý. Bà Nhật Lệ cũng không nói thêm gì. Một lát sau, thì Nhật Tân về đến. Anh bước đến gần hai người mà miệng cười tíu tít:

- Chào mẹ con mới về tới.

Bà Nhật Lệ hỏi với vẻ ngạc nhiên:

- Ua, con đi đầu mới về vậy?

- Con đi uống cà phê với thằng An.

Bà Nhật Lệ khẽ gật gù:

- Vậy à?

Dừng lại một lúc rồi bà nói thêm:

- Từ nãy giờ mẹ cứ tưởng con ở trên phòng chứ.

Sao Khuê nhíu mày rồi nói như trách cứ:

- Anh đi ra ngoài mà không nói với mẹ tiếng nào hết vậy? Mà em cũng không biết nãy giờ anh ở đâu nữa.

Nhật Tân nói như chống chế.

- Lúc sáng anh đi gấp quá. Vả lại anh đi ngang phòng khách mà không gặp mẹ chứ bộ.

Sao Khuê dịu giọng hẳn lại:

- Mai mốt anh có đi đâu thì nhớ thưa với mẹ nha. Mẹ lớn tuổi rồi, đừng để mẹ phải lo lắng nhiều không tốt đâu.

Nhật Tân khẽ gật gù:

- Anh biết rồi mà.

Bà Nhật Lệ xua tay rồi nói một cách chậm rãi:

- Chồng con lớn rồi mà đâu có quản lý nó như kiểu trẻ con như vậy được.

Phải cho nó có thời gian với bạn bè nữa chứ con.

- Dạ. Con biết rồi mẹ ạ.

Mọi người lặng im như không nói thêm gì. Một lát sau Nhật Tân hỏi với vẻ tò mò:

- Mẹ với vợ con đang bàn tính chuyện gì vậy?

Bà Nhật Lệ nói một cách nghiêm nghị:

- Sẵn có hai vợ chồng cơn ở đây mẹ nói luôn, Mẹ sẽ mở một cửa hàng quần áo thời trang ở trước cổng nhà mình.

Nhật Tân khẽ lắc đầu rồi tỏ vẻ không đồng tình:

- Mẹ lớn tuổi rồi đừng bận bịu vào những chuyện đó nữa. Vất vả lắm mẹ à.

Sao Khuê liền nói một cách nhỏ nhẹ:

- Ý mẹ đã quyết định như vậy rồi. Anh đừng làm cho mẹ buồn.

Nhật Tân nghiêm giọng:

- Anh lo lắng cho sức khỏe của mẹ mà Khuê.

Bà Nhật Lệ trầm ngâm một lúc rồi nói như khẳng định:

- Cửa hàng quần áo thời trang sẽ do vợ con quản lý.

Dừng lại một lát rồi bà nói như năn nỉ:

- Mẹ muốn vợ chồng con sắp xếp công việc ở công ty rồi về đây ở luôn với mẹ đi Tân à.

Hình như những gì bà vừa nói làm Nhật Tân thấy khó xử vô cùng. Anh không thể phản đối lại ý kiến của mẹ còn giải thể công ty thì anh càng không thể làm được. Trầm ngâm một lúc rồi Nhật Tân tìm cách thuyết phục.

- Công việc làm ăn ở công ty càng lúc càng lớn mạnh. Nếu dừng lại thì tiếc lắm mẹ à.

Bà thở dài một cái rồi nói với giọng hơi buồn:

- Vậy là tụi con quyết định trở về ngoài đó hả?

Nhật Tân chưa kịp quyết định gì thì Sao Khuê lại nhỏ nhẹ nói:

- Anh nên suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Đừng làm mẹ phải buồn tụi mình một lần nữa nha anh.

Nhật Tân trầm ngâm như cố suy nghĩ thêm một lúc nữa rồi nói như tuyên bố:

- Con đồng ý để vợ con phụ mẹ quản lý cửa hàng quần áo thời trang.

Cả Sao Khuê và bà Nhật Lệ đều cảm thấy vui mừng vì câu nói đó. Bà mỉm cười nhìn anh:

- Vậy mới là con trai của mẹ chứ.

Nhật Tân lại nói thêm với giọng nài nỉ:

- Mẹ hãy cho công ty tiếp tục hoạt động nha mẹ.

Vẻ mặt bà Nhật Lệ trở nên nghiêm nghị hẳn lại:

- Sao con lại quyết định kỳ lạ như vậy? Tụi con ở đây thì làm sao quản lý công việc ngoài đó.

Nhật Tân nói như giải thích:

- Vợ chồng con vẫn ở đầy với mẹ. Nhưng con vẫn đi đi về về để quản lý công ty ở Phú Quốc.

Hình như cách nói đó đã thuyết phục được bà Nhật Lệ. Bà gật đầu như đồng ý:

Tụi con quyết định như vậy cũng được.

Rồi mọi người lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ bên nhau. Bây giờ, cả Nhật Tân và Sao Khuê đều thật sự hạnh phúc vì gia đình của họ đã thật sự êm ấm.

Buổi chiều, Nhật Tân từ Phú Quốc trở về. Vừa ra khỏi cổng sân bay thì anh gặp Hùng An. Thấy anh Hùng An gọi lớn:

- Nhật Tân! Mày ở công ty mới về hả?

Nhật Tân khẽ gật đầu:

- Ừ. Tao từ công ty vừa về tới đây.

Nhật Tân đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy phía trước có một quán cà phê anh liền nói như ra lệnh:

- Qua kia uống cà phê đi.

Nói xong, cả hai cùng vào quán cà phê. Hùng An hít một hơi thuốc rồi nói một cách nghiêm nghị:

- Cũng may là gặp mày ở đây. Tao dự định đến nhà tìm mày đấy.

Nhật Tân thấy hơi ngạc nhiên vì câu nói đó. Anh liền thắc mắc:

- Mày tìm tao có chi không vậy An?

Hùng An nói như thông báo:

- Yến Nga vừa bị tạm giam.

Nhật Tân sửng sốt hỏi:

- Mày nôi cái gì hả?

- Yến Nga đang gặp rắc rối. Cô ấy mới bị tạm giam cách đây vài ngày.

Nhật Tân gằn giọng:

- Mày nói thật hả?

Hùng An gật gù:

- Thật.

Trầm ngâm một lúc rồi Nhật Tân thắc mắc:

- Lý do gì mà cô ta lại bị tạm giam vậy?

- Cô ta mang từ Canada về rất nhiều thuốc lắc. Khi xuống sân bay thì bị lực lượng Hải quan phát hiện.

- Thì ra là vậy à.

Nhật Tân lặng im không hỏi thêm gì. Một lát sau, Hùng An lại nói một cách nghiêm túc:

- Cha của Yến Nga vừa mất đột ngột nên cô ấy bị sốc rất nặng. Hiện tại cô ấy cũng đang nghiện ma túy.

Những gì Hùng An vưà nói làm Nhật Tân cảm thấy rung động. Anh trầm ngâm một lát rồi nói với giọng hơi buồn:

- Cô ta lại sa ngã đến như vậy sao?

Hùng An nói như yêu cầu:

- Tao nghĩ nên tìm cách giúp đỡ Yến Nga đi Tân à.

Dừng lại một lúc rồi Hùng An nói thêm:

- Dù sao thì mày cũng nên nghĩ về ''Tình xưa nghĩa cũ".

Nhật Tân khẽ gật gù:

- Tao biết lúc này không thể làm ngơ được. Nhưng tao không biết phải giúp cô ta bằng cách nào.

- Bây giờ cô ấy đã sa lưới pháp luật rồi. Mày nên tìm cách động viên cô ấy cải tạo và cai nghiện cho tốt.

Cách nói đó đã làm Nhật Tân đồng tình. Anh liền đứng bật dậy:

- Bây giờ tao không về nhà. Tao sẽ tìm đến nơi giam giữ cô ấy ngay.

Buổi tối, Sao Khuê âm thầm tổ chức sinh nhật cho anh ở nhà. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng không hiểu sao anh lại chưa về đến.

Sao Khuê cứ đi lại liên tục trong phòng. Quá sốt ruột cô tìm sang phòng bà Nhật Lệ.

- Mẹ ơi! Sao tới bây giờ mà anh Tân vẫn chưa về.

Bà Nhật Lệ cũng hỏi với vẻ sốt ruột:

- Con có điện thoại cho nó chưa vậy?

Sao Khuê nói như kể lại:

- Lúc chiều con điện thoại thì ảnh nói đã đến sân bay rồi. Còn nãy giờ con điện thoại mà không liên lạc được.

- Sao kỳ lạ vậy?

Sao Khuê ngẫm nghĩ một lát rồi nói với vẻ lo lắng:

- Có khi nào anh ấy gặp rắc rối gì không mẹ?

Bà Nhặt Lệ khoát tay:

- Con đừng suy nghĩ lung tung như vậy. Chắc nó bận công chuyện gì đó nên chưa về kịp con à.

- Có công chuyện thì ảnh cũng phải điện thoại về cho con chứ.

Thấy vẻ sốt ruột của cô, bà Nhật Lệ nói như động viên:

- Con cứ bình tĩnh chờ nó một chút đi. Chắc chắn nó sẽ về mà.

Trầm ngâm một lúc rồi Sao Khuê bộc bạch:

- Từ đó giờ chưa bao giờ ảnh làm cho con phải lo lắng như thế này. Anh mà không về thì con không thể nào bình tĩnh được.

- Bây giờ con lo lắng quá cũng vậy thôi. Cố giữ bình tĩnh chờ thì nó cũng trở về.

Sao Khuê không nói thêm gì. Cô ngồi lặng thinh một lúc rồi cũng trở về phòng.

Nhìn ổ bánh kem và thức ăn trên bàn cô càng thấy lo lắng không thể tả.

Không thể nào chờ đợi hơn nữa. Sao Khuê lại nhấc điện thoại bàn để gọi cho anh.

Sao Khuê vui mừng không thể tả khi máy của Nhật Tân liên lạc được. Rồi niềm vui ấy chợt tan biến khi người nói chuyện với cô là một cô gái.

- A lô.

- A lô. Ai vậy?

Sao Khuê cố giữ bình tĩnh rồi nói một cách lịch sự:

- Xin chị vui lòng cho tôi gặp anh Nhật Tân đi ạ.

Yến Nga nói như yêu cầu:

- Nhưng chị phải nói với tôi chị là ai mới được.

Sao Khuê nói một cách thành thật:

- Tôi là Sao Khuê, vợ của anh Tân.

Yến Nga khẽ cười một tiếng:

- Chị là vợ của anh Tân hả?

- Dạ.

- Chị có muốn biết tôi là ai không vậy?

Sao Khuê rất sửng sết vì cầu nói đó.

Cô dê dặt hỏi:

- Xin hỏi chị là ai vậy?

Yến Nga nói như tuyên bố:

- Tôi là Yến Nga, người yêu của Nhật Tân Sao Khuê liền nói một cách hấp tấp:

- Yến Nga hả? Sao chồng tôi lại ở chỗ của chị vậy?

- Chị thắc mắc để làm gì?

Không thể dằn được cơn xúc động. Sao Khuê nói lớn:

- Chị nói chồng tôi hãy về ngay đi.

Yến Nga nói giọng khiêu khích:

- Dù sao thì ngày xưa chúng tôi cũng đã sống với nhau ở Canada rồi. Đêm nay chị cho anh Tân ở lại đây với tôi đi.

Hình như Sao Khuê không thể nói thêm được. Cô buôn máy điện thoại xuống bàn rồi trở qua giường nằm khóc như mưa.

Một lúc thật lâu sau, cô ngồi bật dậy rồi đi như chạy sang phòng bà Nhật Lệ.

Sao Khuê khóc một cách nức nở:

- Con trông chờ ảnh từ chiều giờ mà ảnh lại vui vẻ bên người yêu cũ. Con khổ quá mẹ ơi.

Hình như bà Nhật Lệ không hoàn toàn tin vào những gì Sao Khuê nói. Bà nói với vẻ nghi ngờ:

- Chẳng lẽ thằng Tân lại làm như vậy sao con?

Sao Khuê hít hít mũi:

- Bộ mẹ không tin vào những gì con nói hả?

Bà Nhật Lệ xua tay:

- Con đừng hiểu lầm ý mẹ.

Sao Khuê nói như khẳng định:

- Con chắc chắn đêm nay anh không về đâu. Đang vui vẻ bên Yến Nga mà, ảnh đâu còn thương con nữa.

Bà Nhật Lệ nhìn Sao Khuê rồi gặn hỏi:

- Sao con lại khẳng định bây giờ nó đang ở bên con Nga?

Sao Khuê nói nhanh như rất tức giận:

- Con gọi số điện thoại của ảnh thì Yến Nga bắt máy.

- Vậy à?

- Cô ấy còn khiêu khích con là để cho ảnh ở bên đó đêm nay.

Nói vừa dứt câu Sao Khuê lại òa lên khóc một cách tức tưởi. Bà Nhật Lệ nói như trấn an:

Bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó con à.

- Anh bỏ con đi sống với người khác thì làm sao con bình tĩnh được.

Bà Nhật Lệ trầm ngâm một lát rồi nói thầm:

- Sao kỳ lạ vậy?

Sao Khuê hấp tấp nói:

- Mẹ nghĩ ảnh không làm chuyện đó hả? Mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày rồi mẹ à.

Bà Nhật Lệ nói một cách chậm rãi:

- Trước kia mẹ từng ép nó cưới Yến Nga nhưng nó không đồng ý. Nó cắt đứt quan hệ với Yến Nga để cưới con.

Sao Khuê nói nhanh:

- Thì bây giờ ảnh hết thương con rồi nên tìm đến người yêu cũ.

Thấy biểu hiện của Sao Khuê bà lại nói như xoa dịu:

- Con đừng nóng nảy quá không tốt đâu. Mọi chuyện hãy từ từ mà giải quyết.

Sao Khuê nắm tay rồi nói với vẻ tức tối:

- Con nhất định phải làm rõ chuyện này. Con nhất định không bỏ qua đâu.

Bà Nhật Lệ khẽ gật gù:

- Mẹ cũng phải hỏi nó cho ra lẽ.

Sao Khuê lại nói một cách hấp tấp:

- Mẹ đầu cần hỏi gì nữa. Anh bỏ con để theo đuổi người yêu cũ. Mẹ hãy trừng phạt ảnh.

Hình như bà Nhật Lệ cũng thấy giận anh không thể tả. Bà nói với giong đầy hăm dọa:

- Bữa nay nó bày đặt sinh tật lăng nhăng này nữa. Thật là quá đáng mà.

Sao Khuê lặng thinh không nói thêm gì. Một lát sau, cô lặng lẽ trở về phòng.

Nghĩ đến Nhật Tân cô cũng không ngờ anh lại đa tình phóng đãng đến như vậy.

Tự nhiên Sao Khuê thấy hụt hẫng cao độ và nghe lòng buồn chông chênh.

Đến tận khuya mà Sao Khuê vẫn chưa dỗ giấc được. Cô chợt nghe tiếng gõ cửa và gọi nhỏ của Nhật Tân:

- Em ơi!

Nghe tiếng anh cô càng thêm tức giận. Cô vẫn nằm yên lặng. Rồi Nhật Tân gọi lớn hơn nữa.

- Sao Khuê ơi! Mở cửa cho anh đi. Anh về rồi nè em à.

Sao Khuê vẫn nín lặng như không nghe thấy gì.

Hình như Nhật Tân đã nhận ra cửa không khóa. Anh đẩy mạnh cửa và bước đến gần giường:

- Em ngủ rồi hả Sao Khuê?

Nhật Tân bước đến bàn anh mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình.

Mọi thứ Sao Khuê đã chuẩn bị sẵn sàng. Tự nhiên anh thấy có lỗi với cô và thương cô ghê gớm.

Nhật Tân vào phòng tắm rửa. Một lúc sau trở ra, anh ăn vài món thức ăn có sẵn trên bàn rồi qua giường nằm cạnh Sao Khuê. Tự nhiên cô ngồi bật dậy. Nhật Tân ngạc nhiên hỏi:

- Ủa em chưa ngủ hả Sao Khuê?

Cô quát ngang:

- Mặc kệ tôi.

Nhật Tân nhìn cô rồi nói như có lỗi:

- Anh xin lỗi vì không về sớm với em được.

Sao Khuê vung tay, một cử chỉ thường thấy mỗi khi cô tức giận:

- Anh về đây làm chi vậy? Sao anh không đi luôn đi.

Nhật Tân gằn giọng:

- Em nói gi kỳ lạ vậy Khuê?

- Anh đi luôn đi. Tôi không muốn thấy mặt anh trong ngôi nhà này nữa.

Nhật Tân dịu giọng năn nỉ:

- Anh biết em chờ đợi anh lâu nên em giận anh nhiều lắm. Thôi cho anh xin lỗi đi Sao Khuê à.

Sao Khuê quát ngang:

- Tôi không có chờ anh cũng không có gì để giận anh. Anh đừng xin lỗi tôi.

- Em đừng nói như vậy nữa mà. Anh bận công chuyện nên về trễ.

Sao Khuê thấy tức giận không thể tả vì câu nói đó, cô quát lớn:

- Anh bận công chuyện gì hả? Anh làm như tôi không biết anh đã ở đâu làm gì à.

- Nhưng anh đâu có làm gì có lỗi với em đâu.

Hình như Sao Khuê không thể dằn được cơn tức giận của mình được nữa. Cô khóc một cách tức tưởi:

Tôi không nói chuyện với anh nữa. Anh hãy trở qua ở với chị ta đi.

Nhật Tân hỏi với vẻ khó chịu:

- Em nói gì kỳ lạ vậy Khuê?

- Anh đừng giả vờ. Bộ anh tưởng tôi không biết chiều giờ anh đang ở bên Yến Nga hả?

Nhật Tân thấy ngạc nhiên vô cùng khi Sao Khuê nói vậy. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói như năn nỉ:

- Đúng là chiều giờ anh ở bên Yến Nga nhưng anh không làm gì có lỗi với em cả. Tin anh đi mà em.

Sao Khuê quát lớn hơn nữa:

- Anh im đi. Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa hết.

- Sao em bảo thủ quá vậy? Em phải cho anh giải thích mà Khuê.

Sao Khuê hít hít mũi:

- Anh có bản lãnh thì qua giải thích với mẹ đi. Còn tôi thì không cần đâu.

Nhật Tân nói một cách bình tĩnh:

- Anh sẽ có cách giải thích với mẹ. Anh chỉ mong em hiểu và thông cảm cho anh.

Sao Khuê tuôn một hơi thật dài:

- Tôi hiểu con người anh chứ. Đa tình, phóng đãng, lừa dối vợ. Anh đã hội đủ tất cã các phẩm chất '' tốt đẹp " rồi đó.

- Anh xin em mà. Em đừng hiểu lầm anh.

Sao Khuê cười khinh khi:

- Tôi mà hiểu lầm anh à? Chuyện đã quá rõ ràng rồi.

Nhật Tân nói một cách khó chịu:

- Em đừng quá cố chấp như vậy. Em cứ bình tĩnh lại đi anh sẽ giải thích tất cả cho em nghe.

Sao Khuê bịt chặt hai tai lại rồi quát lớn:

- Tôi nói là tôi không muốn nghe.

Nói vùa dứt câu Sao Khuê xô mạnh anh:

- Anh tránh ra đi, tôi không muốn ngồi gần anh.

Nhật Tân bất mãn nói:

- Anh không ngờ hôm nay em dữ đến như vậy.

- Mặc kệ tôi.

Nói xong, cô gom gối mền qua salong nằm im một mình.

Nhật Tân nói một cách quan tâm:

- Em đừng nằm trên ghế đau nhức lắm Sao Khuê à.

Sao Khuê vẫn lặng thinh không phản ứng gì. Một lát sau, Nhật Tân lại lên tiếng:

- Em không nghe anh nói gì hả Khuê?

Sao Khuê vẫn nín lặng. Thấy vậy, Nhật Tân cũng không nói gì thêm nữa.

Nhật Tân ngã người ra giường. Anh thấy thật sự hối tiếc khi để chuyện hiểu lầm này xảy ra. Anh tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ tìm đến Yến Nga nữa.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ánh Sao Băng - Dung Dung

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Chương 8

Buổi sáng, Nhật Tân ngồi uống cà phê một mình. Một lúc sau thì Yến Nga tìm đến. Anh thật sự ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô:

- Ua tại sao em lại ở đây vậy Nga?

Yến Nga nói như thú nhận:

- Em vừa trốn trại cai nghiện và ở đến đây tìm anh.

Tự nhiên Nhật Tân thấy giận cô vô cùng. Anh nói với vẻ bực bội:

- Sao em không ở trong trại cai nghiện mà lại trốn trại để ra ngoài vậy hả?

Em làm anh nản quá Nga à.

Yến Nga ngẫm nghĩ một lúc rồi tìm cách nói bừa:

- Em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối anh à.

Nhật Tân hỏi với vẻ ngạc nhiên:

- Cái gì?

- Em bị ung thư dạ dày.

- Từ đó giờ anh chưa từng nghe em nói tới căn bệnh này mà.

Yến Nga lặng yên một lúc để tìm cách nói dối anh:

- Em mới phát hiện đây thôi. À, lúc em trở về Canada đấy.

Nhật Tân gặn hỏi:

- Em nói thật đấy hả?

- Dạ em nói thật mà.

Dừng lại một lúc rồi cô nói thêm:

- Căn bệnh cứ hoành hành em hoài. Em tìm cách trốn trại để chữa trị bệnh.

- Vậy à?

Những gì Yến Nga vừa nói đã thuyết phục được Nhật Tân. Anh không hề giận cô mà ngược lại anh càng lo cho cô hơn.

Nhật Tân hỏi với vẻ quan tâm:

- Bây giờ em định chữa trị bằng cách nào?

Yến Nga khẽ lắc đầu:

- Em cũng không biết nữa.

Nhật Tân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói như yêu cầu:

- Ngày mai em hãy đến bệnh viện xin nhập viện điều trị.

Cô lại lắc đầu như phản đối:

- Em không chịu nhập viện đâu gò bó lắm.

- Vậy ngày mai anh sẽ đưa em các bác sĩ tư nhân khám bệnh.

Yến Nga nói một cách mạnh dạn:

- Hay anh cứ cho em một ít tiền đi. Em sẽ tự đi điều trị được mà.

Nhật Tân không chút do dự gì. Anh lấy ra một số tiền rồi đặt vào tay Yến Nga:

- Em cứ giữ lấy đi.

Nhận lấy số tiến cô nàng cười thật tươi:

- Cám ơn anh nha.

Trầm ngầm một lát rồi Nhật Tân hỏi như thăm dò:

- Rồi bây giờ em có dự định ở đâu không?

- Em cũng không biết nữa. Nhà cửa em đã bán tất cả rồi. Bây giờ em cũng không còn người thân để nương tựa nữa.

Câu nói đó làm Nhật Tân thấy đau xót cho cô vô cùng. Anh rít một hơi thuốc rồi nói như khẳng định:

- Anh nhất định không để em sống lêu lỏng như thế này được. Em phải có nhà ở, việc làm đàng hoàng.

Yến Nga nhìn anh rồi thắc mắc:

- Ý anh như thế nào em không hiểu?

- Anh có quen với giám đốc của một xí nghiệp may. Anh sẽ xin cho em vào xí nghiệp đó.

Yến Nga lặng im không phản ứng gì. Rồi Nhật Tân gặn hỏi:

- Em có đồng ý với ý kiến của anh không?

Yến Nga khẽ gật đầu:

- Cũng được.

Nhật Tân nói như động viên:

- Em phải cố gắng lên đi. Đừng sống buông xuôi sa ngã nữa. Trong tuần này anh sẽ tìm thuê cho em một căn nhà để em có chỗ ở đàng hoàng.

Yến Nga nhìn anh thật lâu rồi chậm rãi nói:

- Anh đã có gia đình mà vẫn lo lắng cho em như thế này em mừng lắm.

- Em đừng suy nghĩ gì sâu xa cả. Cứ coi như là có một người bạn tốt giúp đỡ em.

Cả hai đều không nói thêm gì. Rồi Nhật Tân chia tay Yến Nga. Và anh đi thẳng sang Phú Quốc chứ không quay về nhà.

Mấy ngày sau, Nhật Tân vẫn không trở về. Hình như Sao Khuê cũng không còn giận anh nhiều nữa. Cô bắt đầu có cảm giác trông chờ anh.

Buổi chiều, Sao Khuê đã chuẩn bị một mâm cơm thật ngơn mà Nhật Tân vẫn chưa về. Nên bây giờ cô chỉ ngồi ăn bên cạnh mẹ chồng.

Sao Khuê nhỏ nhẹ nói:

- Sao anh Tân qua công ty mấy ngày nay mà vẫn chưa về vậy mẹ.

Bà Nhật Lê chậm rãi nói:

- Chắc công ty có nhiều công việc lắm nên nó không về được.

Sao Khuê lại nói với giọng buồn rầu:

- Có khi nào tại con giận ảnh nên ảnh không về.

Bà Nhật Lê khẽ cười một tiếng:

- Con giận nó chứ đâu có phải nó giận con đâu mà không chịu về.

Sao Khuê không nói thêm gì nữa. Một lát sau cô nhìn bà Nhật Lê và nói một cách quan tâm:

- Mẹ ráng ăn cho no nha mẹ.

- Ừ.

Dừng lại một lát rồi bà nói như yêu cầu:

- Con cố gắng lo cho con kìa. Có thai thì phải cố gắng ăn cho khỏe.

Sao Khuê khẽ gật đầu:

- Dạ con biết rồi mà.

Bà Nhật Lê nói với vẻ lo lắng:

- Sáng mai mẹ phải đi Hồng Kông rồi. Thằng Tân mà không về thì làm sao mà mẹ an tâm được.

Hình như Sao Khuê hơi ngạc nhiên vì câu nói đó. Cô nhìn bà rồi thắc mắc:

- Ủa, mẹ đi Hồng Kông chi vậy.

- Mẹ muốn tìm hiểu về thị trường thời trang bên đó con à.

Sao Khuê lại hỏi với vẻ tò mò:

- Mẹ dự định sang bên đó bao lâu vậy?

- Có sớm lắm cũng phải một tuần.

Bà Nhật Lê thở dài một cái:

- Không biết chừng nào nó về đây nữa.

Sao Khuê nói một cách mạnh dạn:

- Mẹ cứ yên tâm đi để lo công việc. Con ở nhà một mình cũng được. Không cần phải chờ anh Tân về đâu.

Bà Nhật Lê nói như bộc bạch:

- Nhà cửa mênh mông như thế này mà chỉ có một mình con ở nhà. Mẹ thật sự không an tâm chút nào.

- Nếu ảnh chưa kịp về thì con tạm đóng cửa hàng quần áo.

Hình như câu nói đó đã làm bà Nhật Lệ yên tâm hơn nhiều. Bà gật đầu như đồng ý:

- Con tính vậy cũng được.

Hai người không nói thêm gì. Tự nhiên, Sao Khuê bị nôn ọc. Bà Nhật Lê sốt ruột hỏi:

- Con có sao không Khuê?

- Dạ không sao đâu mẹ ạ.

Dừng lại một lát rồi cô nói thêm:

- Tự nhiên con lại muốn nôn mửa.

- Vậy à? Chắc con bị thai hành rồi đó. Chút nữa con về phòng nhớ uống thuốc thêm nha.

- Dạ.

Bà Nhật Lê nhìn Sao Khuê rồi nói với vẻ lo lắng:

- Từ lúc mang thai mẹ thấy con trở nên xanh xao lắm.

Sao Khuê nói một cách thành thật:

- Có lúc con ăn uống được, có lúc con không ăn được gì cả.

- Con mới mang thai lần đầu nên bị hành. Phải cố gắng uống thuốc để bảo vệ sức khỏe nha con.

Sao Khuê khẽ gật đầu rồi dịu dàng nói:

- Dạ con biết rồi mẹ ạ.

Bà Nhật Lê không nói thêm gì. Một lát sau Sao Khuê nói với vẻ quan tâm:

- Mẹ lên phòng khách ngồi nghỉ đi. Để con lên phòng thu xếp đồ đạc cho mẹ.

Bà Nhật Lê khoát tay như không đồng ý:

- Để chút nữa mẹ thu xếp được rồi. Con nên nghi ngơi đi. Đang có mang thì đừng làm mệt lắm con à.

- Không sao đâu. Con làm được mà.

Nói xong, cô vội vã đi lên phòng. Nhìn cử chỉ luýnh quýnh đó mà bà thương cô vô cùng:

Buổi sáng, bà Nhật Lê xách va ly xuống phòng khách thì Sao Khuê đang ngồi đợi ở đó. Cô nhỏ nhẹ hỏi:

- Bây giờ mẹ đi hả?

- Ừ. Mẹ đi.

Mấy ngày sau, Sao Khuê bị thai hành liên tục, ăn gì ói nấy. Chỉ còn một mình trong nhà, Sao Khuê chỉ ăn uống qua quýt làm cô trở nên xanh xao hơn.

Buổi sáng, Sao Khuê bưng ly sữa ra phòng khách định ngồi uống, thì bất ngờ cô ngất xỉu. May thay lúc đó Nhật Tân vừa về đến, anh ôm choàng lấy cô.

Nhật Tân hốt hoảng thốt lên:

- Em có sao không Sao Khuê?

Sao Khuê vẫn nằm yên không động tĩnh gì. Anh bế cô về phòng. Nhật Tân tìm dầu thoa cho cô. Một lát sáu, Sao Khuê mới tỉnh lại.

Nhật Tân thấy vui mừng không thể tả. Anh thốt lên:

- Em tỉnh rồi hả Sao Khuê?

Sao Khuê nhìn anh một lúc rồi nói như than thở:

- Em thấy đói quá.

- Em đói hả? Đợi anh một chút nha.

Nói chưa dứt câu Nhật Tân vội vàng chạy về phía nhà bếp. Một lát sau, anh mang lên cho cô một tô cháo nóng.

Nhật Tân bước đến nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy:

- Em ngồi dậy ăn ít cháo là khỏe lại ngay.

Nói xong, Nhật Tân ngồi cạnh Sao Khuê và đúc cô từng muỗng cháo. Hình như cử chỉ ần cần đó của anh làm cô tạm nguôi đi cơn giận.

Sao Khuê nhìn anh một lúc rồi hỏi với giọng yếu ớt:

- Anh về Sài Gòn từ lúc nào vậy.

Nhật Tân trả lời một cách thành thật:

- Anh vừa xuống sần bay là về đây ngay đấy.

Lặng im một lúc rồi Sao Khuê nói như trách cứ:

- Sao mấy ngày nay anh đi mất biệt không trở về với em vậy?

- Công ty có rất nhiều công chuyện nên anh không về với em được.

Dừng lại một lát rồi anh nói một cách thật lòng:

- Không về nhà được anh thấy sốt ruột lắm. Anh lo cho sức khỏe của em lắm.

Sao Khuê nũng nịu nói:

- Em không tin.

- Anh nói thật đấy. Xa em là anh nhớ không chịu nổi.

Sao Khuê nói như hờn dỗi:

- Có thật là anh nhớ em hay là anh nhớ người yêu cũ của anh.

Nhật Tân trầm ngâm một lúc rồi thành thật nói:

- Mối quan hệ giữa anh và Yến Nga bây giờ là hoàn toàn trong sáng.

- Ai mà tin cho nổi miệng lưỡi của anh.

- Anh nói thật đấy. Sở dĩ thời gian gần đây anh gần gũi bên Yến Nga vì cô đang gặp khó khăn. Cô ấy đang cần sự giúp đỡ của anh.

Sao Khuê nhìn anh rồi hỏi với vẻ tò mò:

- Yến Nga cần anh giúp chuyện gì vậy? Anh đừng nói với em là anh giúp chị ta chuyện tình cảm nha.

Nhật Tân khẽ lắc đầu:

- Không có chuyện đó đâu.

- Thật ra anh giúp đỡ chị ta cái gì vậy.

Nhật Tân thở dài như bất mãn. Rồi anh nói một cách thành thật:

Yến Nga đang nghiện ma túy, anh phải giúp đỡ cô ấy cai nghiện.

Dừng lại một lát rồi anh nói như trách cứ:

- Anh có làm gì có lỗi đâu mà em cũng giận anh nữa.

- Sao Khuê nói như nhắc lại:

- Em gọi điện cho anh mà chị ta bắt máy. Em tức điên cả người.

- Tại vì anh sơ ý để máy trên bàn rồi bước ra ngoài. Em gọi cho anh ngay lúc đó.

Sao Khuê không nói thêm gì. Nhật Tân lại trách cứ:

- Chỉ vì hiểu lầm mà em giận anh dai dễ sợ. Chắc em làm như vậy là muốn trừng phạt anh chứ gì.

Sao Khuê bĩu môi:

- Em giận ai là phải. Ai bảo anh không chịu giải thích để cho em hiểu lầm.

- Em nhớ lại đi. Lúc đó em cứ quát ngang chớ có cho anh cơ hội giải thích gì đâu.

Sao Khuê cúi mặt xuống vì ngượng. Nhớ lại đêm đó, cô đã phản ứng dữ dội và giận Nhật Tân oan ức.

Nhật Tân hỏi như thăm dò:

- Bây giờ anh giải thích rồi. Em hết giận anh chưa?

Sao Khuê chỉ mỉm cười một cái thay cho câu trả lời. Cử chỉ dịu dàng đó làm anh thấy thương cô ghê gớm. Anh nâng nhẹ cằm cô lên:

- Anh nhớ em lắm Sao Khuê à.

Nhật Tân vừa cúi xuống môi cô thì chuông nhạc điện thoại reo lên.

- Alô.

- Alô. Mày đang ở đâu vậy Tân?

- Tao đang ở nhà.

Hùng An nói như yêu cầu:

- Mày vào bệnh viện ngay nha Tân.

Tự nhiên Nhật Tân thấy sửng sốt vô cùng vì câu nói đó. Anh gặn hỏi:

- Có chuyện gì vậy An?

Yến Nga vừa uống thuốc quá liều.

- Mày vào ngay đi.

- Ừ.

Nhật Tân tắt máy rồi anh quay qua Sao Khuê:

- Em ở nhà nha.

Nói chưa dứt câu, Nhật Tân hấp tấp lao ra khỏi nhà. Bỏ lại Sao Khuê ở nhà một mình và cô lại tiếp tục nôn ọe đến lả người. Tự nhiên cô thấy buồn một cách sâu sắc.

Nhật Tân đến phòng hồi sức cấp cứu thì gặp Hùng An. Anh cũng đang ngồi chờ bác sĩ thoo dõi tình trạng sức khỏe của Yến Nga.

Nhật Tân hấp tấp hỏi:

- Sao mày lại ngồi ở đây vậy An?

- Bác sĩ cách ly không cho vào nên tao ở đây ngồi chờ mày.

Nhật Tân hỏi với vẻ sốt ruột:

- Yến Nga nằm ở đâu hả? Cô ấy có sao không vậy?

Tao cũng không biết nữa. Bác sĩ đang theo dõi.

Nhật Tân không hỏi thêm gì. Anh cứ đi tới đi lui liên tục trước hành lang.

Thấy cử chỉ sốt ruột đó của anh, Hùng An đưa cho anh một điếu thuốc:

- Hút một điếu đi cho đỡ căng thẳng.

Nhật Tân khoát tay:

- Chuyện như thế này rồi còn hút gì nổi mà hút.

Hùng Anh nhíu mày nhìn anh:

- Mày hãy giữ bình tĩnh đi. Làm gì mà tỏ ra căng thẳng dữ vậy.

Nhật Tân lặng thinh như không để ý gì đến câu nói của Hùng An. Một lát sau, Nhật Tân chậm rãi hỏi:

- Mày đến đây lâu chưa vậy?

- Yến Nga vừa vào nhập viện là tao đến ngay.

Trầm ngâm một lúc rồi Nhật Tân tò mò hỏi:

- Sao mày hay Yến Nga nhập viện vậy An?

Hùng An nói một cách chậm rãi:

- Tao thấy buồn buồn nên định lại nhà trọ của Yến Nga nói chuyện cho vui.

Vừa đến tao biết tin này nên chạy thẳng vào đây.

- Vậy à?

Nhật Tân nói như than thở:

- Cô ta làm tao khổ sở quá. Tao đã lo cho cô ấy việc làm, thuê nhà cho ở.

Bây giờ lại bày đặt tự tử nữa.

Hùng An nói một cách thật lòng:

- Bạn bè của nhau không mà. Tao với mày cố gắng giúp đỡ Yến Nga vượt qua khó khăn này. Tao với mày mà làm ngơ thì cô ta sẽ không có chỗ mà nương tựa.

Nhật Tân nói một cách thật lòng:

- Giận quá thì nói vậy chứ tao có bỏ cô ấy được đâu.

Dừng lại một lát rồi Nhật Tân nói với vẻ lo lắng:

- Cô ta đã bị ưng thư dạ dày mà lại uống thuốc bậy. Tao sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.

Hình như Hùng An thấy ngạc nhiên vì câu nói đó. Anh liền thắc mắc:

- Mày nói Yến Nga bị gì hả?

- Cô ấy bị ung thư bao tử. Bộ mày không biết hả?

- Kỳ lạ thật. Có bao giờ cô ấy nói với tao là cô ấy bệnh đâu. Hay là cô ấy bịa ra như vậy để mày động lòng đấy.

Nhật Tân vẫn lặng im không nói thêm gì. Hình như anh không để ý gì đến câu nói đó. Một lát sau, Hùng An vén tay áo nhìn đồng hồ rồi nói như yêu cầu:

- Bây giờ mày ở lại chờ Yến Nga ra khỏi phòng cấp cứu nha.

Nhật Tân ngạc nhiên hỏi:

- Ủa. Mày định đi đâu vậy?

- Tao ở đây lâu lắm rui nên uể oải lắm. Bây giờ có mày thì tao về nghỉ ngơi một chút cho khỏe.

Nhật Tân gật gù:

- Mày về đi để tao ở lại cho.

- Chừng nào rãnh tao sẽ ghé.

- Ừ.

Hai ngày trôi qua, Nhật Tân đã mất biệt không trở về nhà. Điều đó làm Sao Khuê sốt ruột và nhớ anh không chịu nổi.

Buổi sáng, Sao Khuê ngồi thẫn thờ trong phòng. Cô dự định gọi điện cho anh nhưng sực nhớ ra hôm ấy anh hấp tấp đi quên mang máy theo. Rồi Sao Khuê quyết định sang nhà Hùng An để tìm Nhật Tân.

Vừa thấy cô, Hùng An liền nói với vẻ ngạc nhiên:

- Ủa. Sao tự nhiên hôm nay lại đi lạc qua đây vậy Sao Khuê?

Sao Khuê cười chào Hùng An mà không nói gì. Anh nhìn cô rồi nói một cách lịch sự:

- Mời Sao Khuê ngồi đây.

- Cám ơn anh An.

- Từ đó giờ mới thấy Sao Khuê một mình tới đây chơi đó nha.

- Dạ.

Dừng lại một lúc rồi Sao Khuê nói với vẻ sốt ruột:

- Anh Tận đi suốt hai ngày nay mà không về nhà. Em định qua đây xem anh Tân có ở lại đây chơi với anh không.

- Không.

Hình như điều Sao Khuê vừa nói làm Hùng An hơi ngạc nhiên. Anh tròn mắt nhìn cô:

- Hai ngày nay nó không hề về nhà hả?

- Dạ.

Hùng An vẫn lặng thinh chưa tiết lộ gì thì nói một cách lo lắng:

- Anh ta không đến đây thì em cũng không biết tìm ảnh ở đâu nữa.

Hùng An nói như thông báo:

- Thằng Tân đang ở trong bệnh viện đấy Sao Khuê à.

Tự nhiên Sao Khuê thấy hốt hoảng vô cùng vì cầu nói đó. Cô thốt lớn:

- Anh An nói gì hả? Sao anh Tân phải vào bệnh viện.

Biết mình đã làm Sao Khuê hiểu nhầm. Hùng An vội nói như đính chính:

- Sao Khuê bình tĩnh đi. Thằng Tân vẫn khỏe mạnh, nó không bị gì cả.

Sao Khuê thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cô hít một hơi thật sâu để cố giữ bình tỉnh lại:

- Anh An làm em muốn hú vía.

Hùng An cười giả lả:

- Anh xin lỗi vì làm em hiểu nhầm.

Trầm ngâm một lúc rồi Sao Khuê thắc mắc:

- Anh Tân vào bệnh viện làm gì mà ở suốt hai ngày nay vậy anh Tân?

Hùng An hơi lúng túng một chút vì câu hỏi đó. Anh không biết giải thích như thế nào về chuyện của Nhật Tân và Yến Nga. Hùng An đành nín lặng.

Một lát sau, Sao Khuê lại gặn hỏi:

- Thật ra là có chuyện gì vậy anh An?

Hùng An vẫn ấp úng chưa kịp nói gì thì Sao Khuê lại nói như yêu cầu:

- Anh An nói thật cho em nghe đi. Anh đừng giấu em nha.

Hình như không còn lựa chọn nào khác, Hùng An nói một cách thành thật:

- Yến Nga đang nhập viện. Chắc Nhật Tân ở lại giúp đỡ cô ấy.

Sao Khuê hơi nản một chút vì câu nói đó. Cô lặng thinh một chút để cố giữ bình tĩnh. Rồi cô nói như trách cứ:

- Có chuyện gì thì ảnh cũng phải về thăm nhà chứ. Ảnh làm gì mà ở suốt hai ngày nay dữ vậy.

Trầm ngâm một lát rồi Hùng An nói một cách thật lòng:

- Hoàn cảnh của Sao Khuê đáng thương lắm. Cô ấy không còn chỗ dựa nào cả. Anh và Nhật Tân làm ngơ thì cô ấy sẽ khổ sở lắm.

Sao Khuê khẽ gật đầu như thông cảm:

- Thật vậy à?

Dừng lại một lúc rồi Sao Khuê chậm rãi nói:

- Bạn bè giúp nhau lúc khó khăn là lẽ đương nhiên. Nhưng ảnh đi suốt hai ngày mà không nói với em tiếng nào làm em giận ảnh nhiều lắm.

Hùng An gật gù:

- Thằng này cũng tệ thật.

Sao Khuê vẫn lặng thinh không nói gì. Một lát sau, Hùng An nói thêm như biện minh:

- Chắc tình hình sức khỏe của Yến Nga nguy hiểm nên nó không thể bỏ về được.

Sao Khuê nhìn Hùng An rồi hỏi một cách quan tâm:

- Yến Nga bị gì mà phải nằm viện vậy anh?

Hùng An nói một cách thành thật:

- Yến Nga uống thuốc quá liều em à.

Sao Khuê sửng sốt vô cùng vì câu nói đó. Cô trừng mắt nhìn anh:

- Chị ta tự tử hả?

- Ừ.

Cố giữ bình tĩnh một lúc rồi Sao Khuê thắc mắc:

- Có chuyện gì mà chị ta lại tự tử vậy anh?

Ngẫm nghĩ một lúc rồi Hùng An nói một cách chậm rãi:

- Anh cũng không biết lý do gì mà cô ấy lại quyết định dại dột như vậy.

Dừng lại một lát rồi Hùng An nói thêm:

- Bây giờ cô ta là một con nghiện, cha cô ta mới đột ngột qua đời. Anh nghĩ Yến Nga bị sốc.

Hình như Sao Khuê đã bắt đầu thấy cảm động vì điều Hùng An vừa nói. Cô hỏi một cách quan tâm:

- Bây giờ sức khỏe của chị ta thế nào rồi anh An?

- Có lẽ là rất nguy hiểm. Cô ta đã hôn mê suốt mấy ngày qua.

Sao Khuê nói với vẻ lo lắng:

- Nghiêm trọng dữ vậy sao?

- Bởi vậy nên thằng Tân không nở bở về nhà được đấy.

Ngẫm nghĩ một lúc thật lâu rồi Sao Khuê nói như yêu cầu:

- Bây giờ anh An dẫn em vào thăm chị Nga nha.

Hình như Hùng An thật sự ngạc nhiên vì điều đó. Anh thật sự không ngờ Sao Khuê tỏ ra bao dung như vậy.

Không cần suy nghĩ gì Hùng An liền gật đầu đồng ý:

- Anh cũng dự định đi vào đó để thăm cô ta đấy.

Sao Khuê nói với giọng năn nỉ:

- Vậy mình cùng đi vào đó thăm chị Nga nha anh An.

Hùng An đứng bật đậy:

- Vậy anh và Sao Khuê cùng đi. Đợi anh một chút nha Sao Khuê.

- Dạ.

Hùng An vừa đi vài bước thì Sao Khuê lại nói với giọng hối thúc.

- Nhanh lên nha anh An.

- Ừ anh ra ngay mà.

Một lát sau, Hùng An chuẩn bị xong. Anh và Sao Khuê cùng ra xe và đi thẳng về bệnh viện.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ánh Sao Băng - Dung Dung

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Chương 9

Yến Nga đã hôn mê suốt hai ngày qua. Điều đó làm Nhật Tân lo lắng cho cô ghê gớm. Anh gần như ở suốt bên cô với hy vọng cô mau chóng tỉnh lại.

Tự nhiên Nhật Tân thấy mừng không thể tả khi thấy Yến Nga tỉnh lại. Nhật Tân thốt lên:

- Em tỉnh lại rồi hả Yến Nga?

Yến Nga lên tiếng một cách yếu ớt:

- Anh Tân.

Nhật Tân hỏi một cách quan tâm:

- Em thấy trong người như thế nào rồi hả?

Yến Nga nói từng tiếng:

- Dạ em thấy khỏe nhiều rồi.

Nhật Tân nhìn cô một lát rồi bộc bạch:

- Em đã hôn mê suất mấy ngày qua. Em làm anh lo lắng quá.

Yến Nga thấy cảm động thật sự. Cô nói một cách nhỏ nhẹ:

- Anh quan tâm đến em như vậy em mừng lắm. Em biết ơn anh nhiều lắm Nhật Tân à.

Nhật Tân khoát tay:

- Em đừng nghĩ ngợi lung tung gì hết. Điều quan trọng bây giờ em nên cố gắng thanh thản cho mau khỏe.

- Bây giờ em đã khỏe nhiều lắm rồi mà.

Nhật Tân nhìn cô một lát rồi hỏi với vẻ quan tâm:

- Em có thấy đói bụng không? Em có muốn ăn uống gì không?

- Em cảm thấy đói bụng lắm anh à.

Nhật Tân nói nhanh:

- Để anh pha cho em một chút sữa nha.

- Dạ.

Nói xong, Nhật Tân vội vã bỏ đi. Một lát sau anh mang lại cho cô một ly sữa vẫn còn nóng. Nhật Tân nhỏ nhẹ nói:

- Em uống sữa nha Yến Nga.

- Dạ.

Nhật Tân nói như động viên:

- Em cố gắng uống nha. Phải cố gắng uống thật nhiều cho mau khỏe.

Yến Nga không nói gì. Nhật Tân ngồi xuống đúc cho cô từng muỗng sữa. Cử chỉ ần cần đó của anh làm Yến Nga thật sự cảm động.

- Anh đã có vợ rồi nhưng vẫn không bỏ rơi em. Em thật sự hạnh phúc lắm anh Tân à.

Nhật Tân vẫn lặng yên nhìn cô. Rồi Yến Nga bạo dạn hỏi:

- Anh nói thật với em đi. Anh còn yêu em phải không Nhật Tân?

Nhật Tân thật sự khó xử vì câu hỏi đó. Anh cố giữ bình tĩnh một lúc rồi nghiêm nghị nói:

- Em đừng suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Em cứ nghĩ anh luôn tốt bụng với em.

- Em không tin là anh cứng rắn như vậy. Nếu không yêu em anh sẽ không lo lắng cho em như vậy đâu.

Nhật Tân nói một cách dứt khoát:

- Tình yêu của tụi mình đã chết từ lâu rồi Nga à. Bây giờ chúng ta chỉ là bạn bè với nhau mà thôi.

Yến Nga cười buồn một cái rồi nói như hờn dỗi:

- Em biết anh không còn yêu em nên đã chủ động rút lui trước.

Nhật Tân nói một cách nghiêm nghị:

- Anh không phủ nhận điều đó. Nhưng anh nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất của chúng ta.

Yến Nga nới với giọng hơi buồn:

- Em biết là không xứng đáng với anh.

Nhật Tân trầm ngầm một lát rồi nói như đính chính:

- Anh không có ý so sánh là anh hơn em hay em hơn anh. Anh chỉ thấy tính tình tụi mình không hợp nhau mà thôi.

- Và anh đã chủ động né tránh mặc cho em cứ mỏi mòn tìm kiếm anh.

Nhật Tân lặng im không nói thêm gì. Nhưng lát sau, Yến Nga nói như thú nhận - Phải công nhận em đã sống quá sa ngã. Và anh chủ động rút lui là lí đương nhiên.

Nhật Tân khoát tay rồi nói một cách nghiêm nghị:

- Thôi, bỏ chuyện đó đi. Chuyện đã qua hãy cứ để nó đi vào quá khứ.

Yến Nga bướng bỉnh nói:

- Không. Hôm nay anh phải cho em trút tất cả nỗi lòng của mình. Em biết đây là dây cuối cùng để em nỏi với anh - Bây giờ anh đã thật sự bị ràng buộc. Chúng ta không còn gì để nói với nhau đâu.

Yến Nga nhìn anh rồi nói với giọng hơi buồn:

- Em biết đối với em tất cả đều đã tuyệt vọng. Em chỉ biết mình đã đánh mất khi cơ hội đã có trong tay.

Câu nói đó làm Nhật Tân thấy khó chịu vô cùng. Anh nói như nài nỉ nỉ:

- Thôi, đừng nói chuyện đó nữa YếnNga à.

Hình như Yến Nga không để ý đến yêu cầu đó của anh. Cô lại tiếp tục nói như than thở:

- Em ước gì bây giờ thời gian quay trở lại. Lúc đó em sẽ có những quyết định sáng suốt hơn.

Nhật Tân nhìn cô rồi nói như động nhìn:

- Bây giờ em lại từ đầu cũng không muộn đâu Nga à.

- Em có thể làm lại tất cả nhưng điều em hối hận nhất là em đã mãi mãi mất anh.

- Biết đâu em sẽ tìm một người khác hơn anh rất nhiều thì sao.

Yến Nga nói một cách thật lòng:

- Không đâu. Đối với em sẽ có ai hoàn hảo hơn đâu.

Dừng lại một lát rồi Yến Nga nói như thú nhận:

- Em sẽ mãi mãi không quên anh được. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm!

Nhật Tân nhíu mày rồi nói với vẻ khó chịu:

- Anh đã lập gia đình rồi. Anh đã có vợ rồi Nga à.

Yến Nga nói với giọng hơi buồn:

- Em biết mình không còn hy vọng gì nữa tình yêu của anh dành cho em.

Nhưng em yêu anh là quyền của em mà.

Nhật Tân nói với giọng nài nỉ:

- Em hãy quên anh đi. Bây giờ mình hay xem nhau là bạn bè thôi nha Nga.

Yến Nga không nói thêm gì. Vẻ mặt cô trở nên buồn bã kỳ lạ. Một lát sau, Yến Nga nhìn Nhật Tân rồi nói như yêu cầu:

- Anh đỡ em ngồi dậy đi Nhật Tân. Em muốn ngồi một chút cho khỏe.

Không một chút do dự gì, Nhật Tân bước đỡ nhẹ cô lên. Anh choàng qua người Yến Nga và cô ghì chặt lấy anh.

Ngay lúc đó Sao Khuê và Hùng An đến. Sao Khuê thật sự không thể tin nổi những gì diễn ra trước mắt mình. Tự nhiên cô thấy mình bị sốc ghê gớm và Sao Khuê đã ngắt xỉu đi.

Quá sửng sốt Nhật Tân gọi lớn:

- Sao Khuê!

Rồi anh vội buông Yến Nga xuống. Anh bước đến bế bỏng Sao Khuê lên:

- Em tỉnh lại đi Khuê à. Đừng hiểu lầm anh em à.

Hùng An hấp tấp nói:

- Cô ta bị sốc quá nên xỉu thật rồi.

Nhật Tân lại thốt lớn:

- Em tỉnh lại đi Sao Khuê à.

Hình như Hùng An cũng thấy bối rối vô cùng. Anh nói như mệnh lệnh:

- Cấp cứu đi.

Nhật Tân hỏi với vẻ sốt ruột:

- Cấp cứu ở đâu hả An?

Hùng An lại hấp tấp nói:

- Thì đi vào phòng cấp cứu chớ ở đâu.

Hai người cùng đưa Sao Khuê đi một đoạn thì Hùng An lại nói với giọng hối thúc:

- Đi nhanh đi Tân.

Hùng An vừa nói dứt câu thì Nhật Tân bế cô đi như chạy về phía khoa hồi sức cấp cứu.

Ba ngày sau!

Buổi tối, chỉ còn lại hai vợ chồng trong phòng riêng, Sao Khuê tỏ vẻ tức giận vô cùng. Hình như cô bất chấp tất cả những lời giải thích của Nhật Tân.

Nhật Tân nói với giọng nài nỉ:

- Em hãy tin anh đi em à. Anh đã bị hiểu lầm mà.

Sao Khuê cười khẩy một cái:

- Lầm hả? tôi không biết nên tin vào mắt mình hay tin vào những lời đầu môi chót lưỡi của anh đây.

- Em đừng nói vậy tội nghiệp anh mà Khuê.

Sao Khuê nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ.

- Tội nghiệp anh thì ai tội nghiệp cho tôi đây hả?

- Anh đã giải thích tất cả rồi. Sao em cố chấp quá vậy?

Sao Khuê lặng thinh không nói gì. Nhật Tân lại dịu giọng năn nỉ:

- Em hãy suy nghĩ kỹ mà bỏ qua cho anh đi em.

Sao Khuê khoát tay rồi nói với vẻ tức giận:

- Tôi nhất định không tha thứ cho anh. Lần trước tôi đã dại dột tin anh rồi.

Nhật Tân hết lời năn nỉ nhưng Sao Khuê đã phủ nhận tất cả. Hình như Nhật Tân đã bắt đầu tức giận, anh nói lớn:

- Anh không ngờ em lại cố chấp như vậy. Sao em lại không nghe những lời giải thích của anh.

Sao Khuê cười khẩy:

- Tôi không dại dột thêm lần nữa. Toàn là những lời nói dối những lời đầu môi chót lưỡi.

Nhật Tân quát lớn hơn nữa:

- Anh không thể nào chịu nổi cái tính bảo thủ của em.

Sao Khuê tròn mắt nhìn Nhật Tân:

- Anh nói cái gì hả?

Dừng lại một lát rồi Sao Khuê nói thêm:

- Người nói câu đó phải là tôi. Tôi không chịu nổi một người đa tình phóng đáng như anh.

Tự nhiên Nhật Tân thấy tức giận điên người vì câu nói đó. Anh quát lớn:

- Anh không phải là con người như vậy.

Sao Khuê nói một cách khó chịu:

- Anh dám làm mà không dám nhận hả? Cái chất đàn ông mạnh mẽ trong anh biến đâu mất rồi vậy?

Nhật Tân hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Anh nói như khẳng định:

- Anh không có làm thì dại gì anh phải nhận.

Sao Khuê vung tay rồi hấp tấp nói - Tôi không tin anh. Tôi không tin anh nữa.

Nhật Tân lặng thinh khi không nó thêm gì. Rồi Sao Khuê nói như tuyên bố - Tôi quyết định rồi tụi mình sẽ li dị.

Tự nhiên Nhật Tân thấy sửng sốt vô cùng vì câu nói đó. Anh tròn mắt nhìn cô:

- Em có biết em đang nói gì không vậy Khuê?

- Tôi quyết định như vậy rồi.

Nhật Tân liền dịu giọng nài nỉ:

- Em bỏ ý định đó đi em à. Chẳng lẽ mình mãi mãi mất nhau vì chuyện hiểu lầm này sao.

Sao Khuê chậm rãi nói:

- Tôi nghĩ anh nên đồng ý ly dị đi.

- Tôi với anh đường ai nấy đi.

Nhật Tân đứng bật dậy rồi quát lớn:

- Không đồng ý. Anh nhất định không bao giờ đồng ý ly dị.

Nói xong, Nhật Tân bỏ ra khỏi phòng. Sao Khuê cũng lặng thinh không nói thêm gì. Tự nhiên cô thấy nản ghê gớm khi hạnh phúc gia đình đã để vỡ. Không còn do dự gì nữa, cô quyết định rời bỏ gia đình để trở về Phú Quốc.

Nhật Tân nâng ly cà phê lên rồi lại đặt lại bàn. Những lúc buồn chán như thế này mà ngồi một mình trong quán vắng thì làm anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhật Tân vừa châm cho mình một điếu thuốc thì điện thoại có tín hiệu. Thấy số máy, rất lạ anh chủ động tắt máy.

Nhật Tân lại hút thuốc một cách lặng lẽ. Một lát sau, điện thoại lại có tín hiệu. Lần này thì anh miễn cưỡng bắt máy:

- Alô.

Ở phía kia, một giọng nam khá quen nói nhanh:

- Làm gì từ nãy giờ mày không bắt máy?

Hình như Nhật Tân vẫn chưa nhận ra đó là giọng nói của ai. Anh ấp ứng nói:

- Ủa ... ai ... vậy?

Người cầm máy bên kia nói như giới thiệu:

- Tao nè. Bộ mày không nhận ra hả? Chí Hải nè.

Nhật Tân thấy ngạc nhiên thật sự. Anh thốt lên:

- Mày hả Hải? Mày về lúc này vậy?

- Mới về thôi.

Nhật Tân chưa kịp thăm hỏi thêm gì thì Chí Hải hỏi nhanh:

- Mày đang làm gì vậy?

- Uống cà phê.

- Ở đâu?

- Cái quán ở cuối đường Lê Lợi.

- Vậy à?

Nhật Tân nói như yêu cầu:

- Mày tới uống cà phê với tao ngay nha Hải. Tao chờ mày nha.

Chí Hải không do dự gì. Anh nói nhanh như đồng ý:

- Được rồi. Tao sẽ tới ngay. Mày đợi tao một chút nha.

- Ừ, tao đợi.

Nói xong, Nhật Tân tắt máy. Sắp gặp lại người bạn thân, anh như quên đi tâm trạng chán nản lúc nãy. Anh bắt đầu chờ Chí Hải một cách sốt ruột.

Một lát sau, Chí Hải đến. Hai người bắt tay một cách thân mật:

- Mày và gia đình vẫn khỏe hả Tân?

Nhật Tân gật gù:

- Khỏe. Mày cũng vậy hả?

- Ừ.

Nhật Tân nói như yêu cầu:

- Ngồi xuống đi.

Chí Hải bước đến ngồi đối diện Nhật Tân. Anh hỏi như thăm dò:

- Mày đến đây lâu chưa vậy?

Nhật Tân thành thật nói:

- Từ sáng giờ.

Chí Hải sửng sốt, thật sự. Anh tròn mắt nhìn Nhật Tân.

- Trời ơi. Mày rảnh rỗi dữ vậy hả?

Nhật Tân khẽ cười một cái mà không nói gì. Một lát sau, người phục vụ bước đến. Cô nhỏ nhẹ nói:

- Xin hỏi anh uống gì ạ?

Nhật Tân mới sực nhớ la mình thật tệ khi không mời Chí Hải uống gì cả.

Anh hấp tấp hỏi:

- À, mày uống gì Hải?

Chí Hải nhìn qua cô phục vụ rồi nói như từ chối.

- Thôi khỏi đi em à.

- Dạ.

Nhật Tân thấy ngạc nhiên vô cùng vì câu nói đó anh đùa đùa gịọng:

- Sao kêu vậy hả? Bộ mày giận tao chuyện gì sao hả?

Chí Hải gằn giọng:

- Mày có hiểu mày đang nói gì không vậy? Đâu có lý do gì mà tự nhiên tao lại giận mày.

Nhật Tân trầm ngâm một lát rồi dè dặt hỏi:

- Sao mày không để cô ta làm nước uống.

Chí Hải nói nhanh:

- Bộ mày định ngồi đây hoài sao?

Dừng lại rồi anh lại nói thế như yêu cầu:

- Tao với mày đi tìm chỗ nào để uống vài chai bia.

Nhật Tân không chút do dự gì. Anh liền nói nhanh:

- Ừ. Ngay bây giờ nha.

- Ừ.

Hai người quyết định đến một nhà hàng nhỏ ở khu Thanh Đa. Chí Hải tìm một chiếc bàn trống rồi gọi người phục vụ:

- Anh ơi!

Người phục vụ bước đến chỗ hai người đang ngồi rồi chậm rãi nói:

- Đây là Menu. Hai anh cứ xem qua đi ạ.

Chí Hải quay qua Nhật Tân:

- Mày thích món gì cứ gọi đi Tân.

Nhật Tân xua tay:

- Tao dễ nuôi lắm. Mày cứ gọi cái gì cũng được.

Chí Hải khẽ cười mà không nói thêm gì. Anh gọi vài món ăn và mấy chai bia rồi hai người vừa uống vừa tâm sự.

Nhật Tân trầm ngầm một lát rồi nói như trách cứ:

- Sao mày về đột ngột quá vậy? Không điện thoại nói trườc với tao tiếng nào cả.

Chí Hải nheo mắt một cái:

- Có bất ngờ như vậy mới cảm thấy vui.

Nhật Tân chưa kịp nói thêm gì thì Chí Hải lại nói khi yêu cầu:

- Nâng ly nữa đi Tân. Mừng ngày họp mặt.

Nhật Tân vừa thưởng thức món mực một nắng, rồi hỏi nhanh như sực nhớ:

- À, mày đã hoàn thành khoá học thạc sĩ ở Úc rồi hả?

- Vừa được cấp chứng chỉ xong là tao trở về Việt Nam ngay đấy.

- Rồi mày định công tác tại Việt Nam và trở qua Úc.

Chí Hải nói như khẳng định:

- Dĩ nhiên là ở lại Vlệt Nam rồi. Lấy trí tuệ của mình phục vụ cho quê hương thì có ý nghĩa hơn.

Nhật Tân liền gật gù tỏ vẻ đồng tình:

- Phải như vậy mới được chứ.

- Bộ mày tưởng tao đi du học ở Úc là không biết hướng về quê hương của mình hả?

Nhật Tân khẽ cười tỏ vẻ hài lòng. Hai người lại nâng ly lên rồi Chí Hải hỏi một cách quan tâm:

- À, lúc này mày làm gì vậy Tân?

Nhật Tân nói nhanh:

- Nuôi ba ba.

Chí Hải nói với vẻ ngạc nhiên:

- Nuôi ba ba hả? Tao nghĩ mày chọn nghề này là thuận lợi lắm đó.

Nhật Tân nhìn Chí Hải rồi chậm rãi nói:

- Diện tích ao đầm của tao rất rộng. Bây giờ tao cần tìm một số giống ba ba mới.

Chí Hải trầm ngầm một lát rồi nói nhanh như sực nhớ:

- Ông chú của người yêu tao cũng nuôi ba ba ở Vũng Tàu. Nghe nói ông ấy đang nhân giống ba ba mới có xuất xứ từ Úc. Giống ba ba này cho kết quả cao lắm Tân à.

- Vậy à?

Chí Hải nói thêm:

- Nếu mày có nhu cầu thì tao sẽ liên hệ với ông ấy để giúp mày nhân giống ba ba này.

Nghe đến đây, tự nhiên Nhật Tân thấy hứng khởi hẳn lên. Anh nói với vẻ mừng rỡ:

- Tao đang có nhu cầu tìm giống ba ba mới. Mày cố gắng giúp tao nha Hải.

Chí Hải gật gù rồi nói như khẳng định:

- Được rồi. Tao hứa sẽ liên hệ tìm giống ba ba mới cho mày.

Hai người lại nâng ly liên tục. Một lát sau, Nhật Tân bộc bạch:

- Tao có dự định nâng tầm công ty chăn nuôi từ lâu rồi nhưng khó khăn trong việc tìm giống.

Dừng lại một lát rồi anh nói thêm:

- Nếu mày giúp đỡ tao thành công chuyện này thì công việc làm ăn chắc sẽ phát triển hơn.

Tự nhiên Chí Hải thấy hứng khởi, anh liền nói như yêu cầu:

- Bây giờ mày đi với tao.

Nhật Tân ngạc nhiên hỏi:

- Đi đâu hả?

- Tao sẽ dẫn mày đi Vũng Tàu trực tiếp ông ấy.

Hình như Nhật Tán không chút do dự gì. Anh liền gật đầu đồng ý.

- Mình đi ngay hả Hải?

- Ừ.

Nói xong, cả hai cùng rời bàn tiệc. Hai người lên chiếc LaDa mui trần của Chí Hải rồi đi thẳng về hướng Vũng Tàu.

Hai người đã đi một đoạn đường khá xa. Tự nhiên có một chiếc xe băng ngang qua đường làm Chí Hải không thể nào xử lý kịp. Chiếc xe LaDa của hai người đã đi thẳng xuống ruộng muối.

Hai ngày sau, Nhật Tân mới tỉnh lại. Giọng cô gái bên cạnh anh hỏi với vẻ mừng rỡ:

- Anh Tân. Anh khỏe rồi hả?

Nhật Tân cố mở mắt ra. Hình như anh đã nhận ra người ngồi cạnh anh là Yến Nga chứ không phải Sao Khuê. Rồi anh lại mhắm mắt lại. Yến Nga lại hỏi một cách sốt ruột:

- Anh sao rồi Nhật Tân? Sao anh không tỉnh lại đi.

Yến Nga cứ gọi anh đến năm bảy lần thì anh mới miễn cưỡng mở mắt ra.

Nhật Tân nói một cách yếu ớt:

- Anh đang ở đâu vậy Nga?

Yến Nga nhìn Nhật Tân một lát rồi chậm rãi hỏi:

- Bộ anh không nhớ gì hết sao?

Nhật Tân nhlu mày khi cố nhớ ra rồi anh hỏi nhanh:

- Chí Hải, bạn anh đâu rồi Nga?

- Anh Hải đang ở nhà chú của ảnh ở Vũng Tàu. Ảnh không sao cả, chỉ bị xây xát nhẹ thôi.

- Vậy à?

Dừng lại rồi Nhật Tân hỏi nhanh:

- Bây giờ anh đang ở đâu đây hả?

- Anh đang ở bệnh viện.

Nhật Tân sửng sốt vô cùng. Anh cố ngồi đây như thấy thân thể mình như đau điếng. Anh nói như ra lệnh:

- Em đưa anh trở về nhà ngay đi.

Yến Nga khẽ lắc đầu rồi nói như phản đối:

- Không được. Xương vai anh bị gãy. Anh cần cồ thời gian điều trị.

Nhật Tân sờ tay thì thấy vai mình đã bị bó bột. Anh đành lặng im mà không phản ứng thêm gì.

Lặng im một lât rồi Nhật Tân thắc mắc:

- Sao em lại biết anh bị tai nạn vậy?

- Anh Hải đã gọi điện cho em.

Dừng lại rồi Yến Nha hỏi một cách quan tâm:

- Hai người đã uống rượu ở đâu mà để xảy ra tai nạn vậy?

Nhật Tân nói như thanh minh:

- Tai nạn xảy ra không phải do anh và Chí Hải say rượu.

- Em nghe anh Hải nói hai người có uống bia với nhau mà.

- Đúng vậy. Anh và Chí Hải có uống chút bia rồi định đi Vũng Tàu. Giữa đường anh còn nhớ là có một chiếc xe băng qua đường rất ẩu. Và tiếp theo là anh vào nằm ở đây.

Cách nói đó của anh làm Yến Nga phải bật cười. Cô tròn mắt nhìn Nhật Tân:

- Cũng may là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Nhật Tân hỏi một cách khó chịu:

- Bộ em không thấy anh bị gãy xương vai rồi hả?

- Em biết. Nhưng bị lái xe ôtô có nhiều vụ nguy hiểm lắm.

Nhật Tân không nói thêm gì. Yến Nga nhìn anh một lát rồi nói một cách quan tâm:

- Thôi, mình đừng nói chuyện nữa nha.

- Sao vậy? Nhật Tân ngạc nhiên hỏi:

- Mình đừng nói chuyện nữa để anh nghỉ ngơi cho mau khoẻ mà.

Tự nhiên Nhật Tân thấy dễ chịu vô cùng vì câu nói đó. Anh lặng im không phản ứng gì như đã đón nhận sự quan tâm của cô.

Mấy ngày qua, Nhật Tân cũng không có tung tích gì của Sao Khuê. Người luôn bên cạnh chăm sóc cho anh chính là Yến Nga. Hình như lúc nào cô cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với anh.

Buổi sáng, sau giờ tái khám của bác sĩ, Yến Nga mua cho anh một phần cháo. Cô nhỏ nhẹ nói:

- Anh ăn cháo rồi uống thuốc nha.

Nhật Tân không phản ứng gì. Yến Nga giúp anh ngồi dậy rồi cô ân cần đút anh từng muỗng cháo.

- Anh có ăn thêm không?

- Thôi, được rồi.

- Vậy anh uống thuốc nha.

- Ừ.

Nhật Tân uống xong cử thuốc sáng. Anh nhìn Yến Nga một lúc thật lâu rồi nói một cách thật lòng:

- Không có em giúp anh như thế này thì anh cũng không biết phải nhờ ai nữa.

Yến Nga không nói gì. Cô muốn thắc mắc vì sao không thấy Sao Khuê đến với anh nhưng cô cố nín lặng. Một lát sau cô nhỏ nhẹ nói:

- Có lúc anh đã lo lắng cho em mà. Bây giờ em trả ơn anh.

Trầm ngâm một lát rồi Nhật Tân nói như yêu cầu:

- Em nên chuẩn bị trở về Sài Gòn đi. Em đã ở suốt bên anh mấy ngày trời rồi.

Yến Nga sửng sốt nói:

- Sao anh lại bảo em trở vào Sài Gòn.

Nhật Tân nói như giải thích:

- Bây giờ anh khoẻ nên tự lo cho mình được rồi. Em nên về lo công việc của em đi.

Yến Nga nói một cách cứng rắn:

- Em không về.

- Em quan tâm đến anh thì anh mừng lắm nhưng bây giờ anh khoẻ rồi mà.

Yến Nga khẽ lắc đầu:

- Không được em phải ở lại đây để chăm sóc cho anh. Khi nào anh bình phục hẳn thì em sẽ về.

- Em không cần phải làm vậy đâu. Anh có thể tự lo cho mình được rồi.

Yến Nga nói với giọng hơi nghiêm:

- Em không thể bỏ anh về vào lúc này.

- Anh thì không muốn câu chuyện của anh mà em phải ở suốt đây như vậy được.

Yến Nga nhíu mày:

- Sao vậy?

- Em làm vậy chỉ thiệt thòi cho em thôi.

- Em không bao giờ có ý nghĩ như vậy. Em cảm thấy những gì em làm là cần thiết.

Nhật Tân lặng thinh không phản ứng thêm gì. Rồi Yến Nga lại chậm rãi nói thêm.

- Em cảm thấy lúc này em cần ở lại để lo lắng cho anh. Cho dù anh xua đuổi em đi nữa em cũng không bỏ anh vào lúc này.

Nói vừa dứt câu, Yến Nga liền bỏ ra ngoài. Nhật Tân vẫn nhìn theo những bước đi có vẻ hờn dỗi của cô. Tự nhiên anh cảm thấy có chút gì cảm động thật sự
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Ánh Sao Băng - Dung Dung

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Chương 10

Tuần qua, Sao Khuê vẫn ở lại Sài Gòn. Cô cũng có định trở về Phú Qước nhưng lại thấy xây xẩm liên tục nên cô hoãn lại.

Buổi sáng, Sao Khuê đi cùng vô trong siêu thị mà chẳng mua được thứ gì ăn sáng. Gần đến trưa cô định bước đến thang cuốn ra về thì bị ngất xỉu. Mọi người trong siêu thị nhốn nháo hẳn lên.

- Anh mạnh tay đưa cô ta đi cấp cứu nhanh lên.

Một người khác lại hấp tấp nói:

- Gọi bảo vệ nhanh lên đi.

Một lát sau, anh bảo vệ vừa bước đến thì Sao Khuê tỉnh lại. Anh chậm rãi hỏi:

- Nhà cô gần đây không hả?

Sao Khuê lặng thinh như không muốn trả lời câu hỏi đó. Rồi anh bảo vệ gằn giọng:

- Nhà cô ở đâu hả?

Thấy Sao Khuê vẫn níu lặng. Anh liền hỏi thêm một cách hấp tấp:

- Sao cô không nói gì hết vậy hả?

Mọi người xung quanh cũng nói như hối thúc:

- Chị nói đi, nhà ở đâu?

Sao Khuê chỉ lắc nhẹ đầu mà không nói gì. Anh bảo vệ lại nói như yêu cầu:

- Cô nói số điện thoại của nhà cô để tôi gọi nhà đến rướt về. Hay cô gọi điện cho chồng cô đến đưa đi khám.

Nghe nhắc đến chồng tự nhiên Sao Khuê oà lên khóc. Điều đó làm mọi người không khỏi sửng sốt:

- Sao kỳ lạ vậy?

Anh bảo vệ cũng hấp tấp nói:

- Có chuyện gì vậy. Cô nín ngay đi.

- Cô không nói gì hết mà lại oà lên khóc vậy? Có gì thì cô nói ra đi.

Sao Khuê khẽ lắc đầu mà chẳng nói một tiếng nào. Mọi người vẫn chăm chú nhìn biểu hiện của cô. Một lát sau, cô gượng đứng lên:

- Xin cám ơn mọi người đã giúp đỡ.

Anh bảo vệ nhíu mày nhìn Sao Khuê:

- Cô định đi đâu vậy?

- Em về ạ.

- Cô tự về được không?

- Dạ không sao đâu ạ. Em tự về được mà.

Nói xong, Sao Khuê rời khỏi siêu thị. Cô băng qua đường rồi tìm một quán bên vỉa hè.

- Chị ơi. Làm ơn cho em một ly sữa nóng.

Một lát sau, người bán quán mang ly sữa cho Saọ Khuê. Cô liền uống một cách ngon lành, và cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Cô lấy máy ra định gọi Mỹ Trân và Mỹ Lan nhưng rồi cô quyết định không gọi. Ngồi ngầm nghĩ một lát rồi cô vẫy gọi taxi. Sao Khuê bước vào xe, chị lái taxi nhỏ nhẹ hỏi:

- Chị chạy đến cuối đường 3- 2 rồi dừng lại.

Sao Khuê bước xuống xe, cô đi bộ một đoạn rồi quyết định đến tìm Ngọc Thêu. Một người bạn rất thân thời còn sinh viên. Cô bước đến cổng rồi ấn chuông.

Ngọc Thêu từ nhà bước ra. Thấy Sao Khuê, cô vừa đi miệng thì tíu tít:

- Tự nhiên bữa nay đến tìm ta vậy nhỏ?

Sao Khuê chỉ mỉm cười mà không nói gì. Ngọc Thêu nắm tay nhỏ bạn rồi nói như trêu trọc:

- Tự nhiên rông lại đến nhà Tôm. Ta không biết mình đang mơ hay thật đây nữa.

Sao Khuê véo nhẹ nhỏ bạn một cái:

- Lâu quá không gặp. Ta đến thăm mi cũng được nữa hả?

- Dĩ nhiên là được rồi nhưng ta quá bất ngờ thôi mà.

Sao Khuê hỏi nhanh:

- Bất ngờ gì hả?

- Từ lúc mi có chồng đến giờ có đến đây thăm ta đâu. Ta tường mi quên nhỏ bạn này chứ.

Nói vừa dứt câu Ngọc Thêu nắm tay nhỏ bạn kéo vào nhà. Cô nói như yêu cầu:

- Mi ngồi xuống đây đi.

Sao Khuê ngồi xuống ghế sa lông ở phòng khách. Ngọc Thêu vào trong mang hai ly sữa tươi đặt xuống bàn:

- Uống sữa đi Khuê.

Sao Khuê nói như từ chối:

- Được rồi. Ta vừa uống trước khi tới đây tìm mi đó.

- Hay bây giờ ta với mi đi chợ mua đồ về làm cơm ăn nha.

Sao Khuê xua tay:

- Thôi đi. Chiều rồi đi cũng được mà.

Ngọc Thêu thấy ngạc nhiên vô cùng vì câu nói đó. Cô tròn mắt nhìn nhỏ bạn:

- Mi hứa là ở chơi với ta tới chiều hả.

Sao Khuê khẽ gật đầu mà không nói gì Ngọc Thêu nhìn nhỏ bạn một lát rồi thắc mắc:

- Sao tự nhiên bữa nay lại nhớ tới ta vậy nhỏ?

- Ta lúc nào mà không nhớ tới mi. Chỉ tại ta không rảnh để tìm đến thăm mi thôi.

Ngọc Thêu mỉm cười mà không thắc mắc thêm gì. Một lát sau, cô nhìn Sao Khuê rồi nói như yêu cầu:

- Mi về phòng ta rửa mặt cho khỏe đi.

Sao Khuê gật đầu đồng ý:

- Ừ. Mi đợi ta một chút nha.

Nói xong Sao Khuê liền đứng dậy. Cô vừa bước đi vài bước thì lại cảm thấy choáng váng vô cùng. Cô ngồi phịch trở lại ghế.

Biểu hiện đó của cô làm Ngọc Thêu hốt hoảng vô cùng. Cô bước đến nắm chặt tay Sao Khuê:

- Sao vậy Khuê? Mi bị gì vậy hả?

Sao Khuê khẽ lắc đầu mà không nói gì. Ngọc Thêu hấp tấp hỏi thêm:

- Mi sao rồi Khuê? Mi thấy trong người như thế nào rồi?

Sao Khuê thở dài một cái rồi nói một cách yếu ớt:

- Mình thấy choáng váng lắm Thuê à.

Ngọc Thêu nói nhơ yêu cầu:

- Mi nằm ra ghế cho khoẻ đi Khuê.

Sao Khuê không phản ứng gì. Cô liền làm theo yêu cầu của Ngọc Thêu.

- Bây giờ mi thấy trong người như thế nào rồi Khuê?

Sao Khuê khẽ lắc đầu mà không nói gì. Thấy vậy Ngọc Thêu liền gọi cho Ngọc Gấm.

- Alô.

- Alô. Chị Gấm hả?

- Ừ. Có gì không em?

Ngọc Thêu nói như hối thúc:

- Bây giờ phòng mạch còn khách không? Chị về nhà ngay đi.

- Có chuyện gì vậy em?

- Bạn em vừa đến nhà thăm em thì ngã bệnh. Chị về nhà khám cho nó giùm em nha.

- Ừ. Chị về nhà ngay.

Ngọc Thêu tắt máy. Cô bước đến ngồi cạnh Sao Khuê. Tự nhiên cô thấy sốt ruột và lo lắng cho sức khoẻ nhỏ bạn vô cùng.

Một lát sau, Ngọc Gấm về đến. Cô cũng hấp tấp hỏi:

- Bạn em như thế nào rồi Thêu?

Ngọc Thêu nói như yêu cầu:

- Chị qua đây xem.

Ngọc Thêu bước đến cạnh Sao Khuê. Cô sờ lên trán, nắm tay Sao Khuê rồi nhỏ nhẹ nói:

- Em thấy trong người như thế nào vậy?

Sao Khuê nói như một cách yếu ớt:

- Em thấy choáng váng và mệt lắm.

Nói xong, Ngọc Gấm bắt đầu khám bệnh cho Sao Khuê. Rồi cô nói lthư thông báo:

- Hiện giờ em không có bệnh gì. Nhưng em đang bị suy nhược nặng cả về thế chất lẫn tinh thần.

Nghe điều đó Sao Khuê vừa tủi thân vừa giận Nhật Tân ghê gớm. Anh chỉ biết chăm sóc cho người yêu cũ mà chẳng hề quan tâm gì đến cô cả?

Ngọc Gấm nói như yêu cầu:

- Em cứ ở lại đây một thời gian nữa nha. Em cần có thời gian để phục hồi sức khoẻ.

- Bằng cách nào vậy chị Gấm?

Mỗi ngày chị sẽ truyền dịch và tiêm thuốc cho khoáng một tuần là em sẽ phục hồi thôi.

Sao Khuê lặng im hhư chấp nhận lời yêu cầu đó. Ngọc Gấm quay qua Ngọc Thêu:

- Em nấu một ít súp nóng cho bạn đi Thêu.

- Dạ.

Ngọc Thêu liền vội vàng đi xuống bếp. Ngọc Gấm nhìn Sao Khuê rồi nói như căn dặn:

- Em cứ nằm nghỉ cho khỏe nha. Ăn súp xong rồi chị sẽ truyền dịch và tim thuốc cho.

- Dạ.

Ba ngày sau, Sao Khuê đã thấy khoẻ và bình phục dần. Cô đang đứng ở ban công thì Ngọc Thêu liền gọi:

- Sao Khuê!

- Gì vậy nhỏ.

Ngọc Thêu lướt nhìn nhỏ bạn rồi thắc mắc:

- Sao mi không nằm trong phòng nghỉ cho khoẻ mà ra đứng đây vậy hả?

- Mi cứ nhất ta trong phòng hoài thì làm sao chịu nổi. Phải cho ta ra ngoài thư giãn chứ.

Ngọc Thêu nhìn bạn, một lát rồi hỏi một cách quan tâm.

- Bữa nay mi thấy khoẻ nhiều chưa Khuê?

Sao Khuê thành thật nói:

- Cũng nhờ có mi và chị Gấm giúp nên ta thấy khoẻ nhiều lắm rồi nhỏ ạ.

Ngọc Thêu thấy vui mừng vô cùng vì câu nói đó. Cô mỉm cười nhìn Sao Khuê:

- Cho dù mi đã bình phục nhưng cũng phải ở lại với ta đến hết tuần.

Sao Khuê lặng im không biểu hiện gì. Ngọc Thêu lại chậm rãi nói thêm:

- Chị Gấm nói mi phải ở lại hết tuần này để chị Gấm trị cho bình phục hẳn.

Mi có muốn về cũng không được đâu.

Sao Khuê trầm mgâm một lát rồi gật đầu như đồng ý:

- Được rồi. Ta sẽ ở lại với mi mà.

- Tự nhiên Ngọc Thêu vui mừng vô cùng vì câu nói đó. Cô mỉm cười nhìn Sao Khuê rồi nói như yêu cầu:

- Mi vào phòng thay quần áo đi Khuê.

Sao Khuê ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy nhỏ? Sao tự nhiên mi bảo ta vào phòng thay quần áo?

Ngọc Thêu lại mỉm cười tủm tỉm:

- Lâu quá ta không có đi chơi với mi. Thay quần áo đi ta chở mi đi chơi mà.

Sao Khuê tròn mắt:

- Mi muốn rủ ta đi chơi hả?

- Ừ.

Sao Khuê ngẫm nghĩ một lát rồi thắc mắc:

- Mi định rủ ta đi đâu vậy nhỏ?

Ngọc Thêu nắm tay Sao Khuê kéo vào phòng:

- Mi cứ vào phòng thay đồ đi rồi biết. Thắc mắc gì nữa chứ.

- Mi phải cho ta biết là đi đầu mới được.

Ngọc Thêu nói nhanh:

- Đầm Sen. Mi chịu đi không?

- Sao Khuê ngồi phịch xuống gường. Thật sự mà nói thì lúc này cô còn tâm trí nào nữa mà đi chơi. Cô lặng im chưa kịp nói gì thì Ngọc Thêu hối thúc:

- Mi làm gì mà lại ngồi xuống đó. Vào thay đồ nhanh đi Khuê.

Sao Khuê khẽ lắc đầu từ chối:

- Thôi đi Thêu à.

Ngọc Thêu tròn mắt:

- Sao vậy hả?

- Ta muốn ở nhà nghỉ ngơi. Ta không muốn đi chơi chút nào cả.

Ngọc Thêu xua tay rồi nói với vẻ bực bội:

- Trời ơi! Mi ở suốt trong nhà như thế này mà không biết chán hả nhỏ?

Sao Khuê lặng thinh không phản ứng gì. Ngọc Thêu nhìn biểu hiện của nhỏ bạn rồi tiếp tục thuyết phục:

- Mi cứ đi chơi với ta đi. Tự nhiên sẽ cảm thấy vln và thoải mái hơn nhiều.

Dừng lại rối Ngọc Thêu nói như hối thúc:

- Nhanh đi Khuê. Mi vào phòng thay đồ nhanh đi mà.

Cách nói của Ngọc Thêu làm Sao Khuê không thể phản ứng được gì. Cô đành miễn cưỡng làm theo yêu cầu của nhỏ bạn.

Cả hai cùng đi vào vườn thú ở khu du lịch Đầm Sen. Ngọc Thêu ngắm nhìn một cách thích thú còn Sao Khuê thì đi thẫn thờ như người mất hồn.

Ngọc Thêu chỉ tay về chú két có màu sắc sỡ rồi hí hửng nói:

- Chú két này đẹp quá hả Khuê.

Giọng Sao Khuê nói ỉu xìu:

- Ừ, đẹp .

Hình như Ngọc Thêu vẫn chưa nhận ra biểu hiện đó của Sao Khuê. Cô vẫn vui nhìn vườn thú cho thoả thích.

Một lát sau, Sao Khuê nói như yêu cầu:

- Tìm chỗ nào ngồi nghỉ một chút đi Thêu.

- Mình đi nhìn thú một chút nữa đi. Ta thích vào đây lắm.

Sao Khuê thở dài một cái rồi nói như bất mãn:

- Ta mệt quá rồi nhỏ ạ.

Hình như Ngọc Thêu vẫn không để ý gì đến câu nói đó. Cô vẫn nắm tay Sao Khuê mà thẳng tiến về phía trước.

Ngọc Thêu kéo tay Sao Khuê rồi nói như hối thúc:

- Đi nhanh đi Khuê sang bên kia xem cá sấu kìa.

Sao Khuê cũng miễn cưỡng bước theo nhỏ bạn. Ngọc Thêu lại ngắm nhìn bầy sấu một cách thích thú:

- Chúng to quá hả Khuê.

Sao Khuê lặng thinh không nói gì. Rồi Ngọc Thêu lại nói thêm:

- Mi xem hàm răng của chúng kìa. Thật khủng khiếp.

Dừng lại rồi Ngọc Thêu nói thêm:

- Thấy chúng mi có sợ không Khuê?

Sao Khuê vẫn nhìn mông lung mà không để ý gì những lời Ngọc Thêu nói.

Hình như cô đã nhận ra vẻ chán nản của Sao Khuê. Ngọc Thêu nói với giọng ỉu xìu:

- Vậy mình qua ghế đá ngồi nghỉ nha.

Sao Khuê khẽ gật đầu đồng ý. Hai người trầm ngâm một lát mà không nói gì.

Rồi Sao Khuê tò mò hỏi:

- Mi còn quen với Sĩ Kiên không Thêu?

Ngọc Thêu thành thật nói:

- Không. Ta với hắn chia tay lâu rồi.

Sao Khuê ngạc nhiên hôi:

- Sao vậy hả?

- Hắn ta chi lo ăn chơi không học hành gì cả. Ta chủ động rút lui rồi.

- Vậy à?

Trầm ngâm một lát rồi Sao Khuê tò mò hỏi thêm:

- Vậy bây giờ mi có ''bồ" khác chưa hay còn lẻ loi vậy nhỏ?

Tự nhiên Ngọc Thêu tươi tắn hằn lên. Cô mỉm cười nhìn Sao Khuê:

- Ta đã có người yêu khác rồi. Sao Khuê tròn mắt:

- Thật vậy hả?

- Thật mà?

- Anh ta là ai? Ở đâu vậy?

Ngọc Thêu tủm tỉm cười rồi nói thành thật:

- Anh ta là một Việt Kiều. Tên anh ấy là Chí Hải.

- Vậy à?

Dừng lại một lát rồi Sao Khuê thắc mắc thêm:

- Vậy rồi lâu mau hai người mới gặp nhau.

Tự nhiên Ngọc lại thấy lo lắng vì câu hỏi đó. Cô thở dài một cái rồi bộc bạch:

- Ảnh nói với ta là đã về Việt Nam. Không hiểu sao cả tuần nay không đến tìm ta.

- Mi gọi điện cho anh ấy đi.

- Có gọi nhưng không biết sao lại không liên lạc được.

- Sao kỳ lạ vậy?

Cả hai lặng im không nói gì. Một lúc thật lâu sau, Sao Khuê vén tay áo nhìn đồng hồ thì đã quá trưa. Cô nói như hối thúc:

- Mình vế thôi Thêu à. Đã quá trưa rồi.

Ngọc Thêu cũng nhìn đồng hồ rồi cả hai cùng vội vã bước ra về. Vừa bước ra khỏi vườn thú thì Ngọc Thêu đâm sầm vào người đàn ông đeo kính đen. Cô vừa định cự hắn ta thì đã nhận ra đó là Chí Hải. Ngọc Thêu khẽ gọi:

- Anh Hải.

Hình như Chí Hải đã nhận ra cô. Anh cũng nhỏ nhẹ hỏi:

- Em đi đến đây chơi với bạn hả?

- Dạ.

Sao Khuê quay qua Ngọc Thêu rồi tò mò hỏi:

- Anh Hai đây là người mà lúc nãy mi mới nhắc hả?

Ngọc Thêu nắm lấy tay Chí Hải rồi mỉm cười thật vui vẻ.

- Anh ấy là Chí Hải. Người yêu của ta đấy.

Sao Khuê mỉm cười rồi nói một cách lịch sự:

- Vậy để ta về trước nha. Mi cứ ở lại chơi với anh Hải đi.

Ngọc Thêu vẫn lặng thinh chưa kịp phản ứng gì thì Chí Hải liền nói nhanh:

- Em cứ ở lại đây chơi với anh và Ngọc Thêu nha.

Sao Khuê dè dặt nói:

- Chỉ sợ có mặt em ở đây làm hai người không tự nhiên thôi.

Chí Hải xua tay:

- Không có gì đâu.

Nói xong, ba người định đến căn tin uống nước thì Ngọc Khuê hốt hoảng thốt lên:

- Anh Hải.

Tự nhiên Sao Khuê thấy sửng sốt vô cùmg. Chí Hải ngạc nhiên hỏi:

- Gì vậy em?

Ngọc Thêu hấp tấp hỏi:

- Sao mặt anh lại trầy xướt dữ vậy?

Chí Hải gượng cười một cái rồi nói như thông báo:

- Anh bị tai nạn xe. Chính vì vậy mà cả tuần nay anh về Việt Nam mà chưa đến thăm em được.

Ngọc Thêu hỏi một cách quan tâm:

- Anh đã khoẻ hẳn chưa? Anh có bị chấn thương gì không hả?

- Không. Anh chi bị xây xát nhẹ thôi.

Sao Khuê cũng nhìn Chí Hải và tò mò hỏi:

- Nhưng sao anh Hải để xảy ra tai nạn vậy?

Chí Hải mỉm cười một cái rồi thành thật nói:

- Tai nạn xảy ra không phải do anh. Do một người khác lái xe băng qua đường rất ẩu. Anh né tránh rồi xe đám thẳng xuống ruộng.

Những gì anh nói làm Ngọc Thêu tức giận vô cùng. Cô nói nhanh:

- Người gì mà lái xe ẩu ta vậy. Bắt hắn ta bồi thường cho mình.

Chí Hải khoát tay:

- Thôi chuyện đã lỡ rồi thì làm khó người ta làm gì.

- Anh nói vậy đâu có được.

Chí Hải lặng im một lát rồi chậm rãi nói thêm:

- Anh may mắn là chỉ bị nhẹ thôi. Còn người bạn đi chung anh thì bị gãy xương vai phải nhập viện.

Ngọc Thêu gặn hỏi:

- Anh ấy bị gãy xương vai hả?

- Ừ. Nó phải nhờ bác sĩ bó bột mới lành được.

Ngọc Thêu trầm ngâm một lát rỗi tò mò hỏi thêm:

- Nhà bạn anh là ai vậy? Hai người rủ nhau đi chung hả?

Chí Hải khẽ gật đầu rồi chậm rãi nói:

- Bạn học cũ của anh thời phổ thông tên Nhật Tân. Chắc em không biết nó đâu.

Sao Khuê thấy bối rối vô cùng vì câu nói đó. Cô lắp bắp giọng chen vào:

- Anh Nhật Tân bạn của anh quê ở đâu vậy Chí Hải?

- Nó cũng ở Sài Gòn nhưng nó hay đi đi về về ngoài Phú Quốc để nuôi ba ba.

Những gì Chí Hải vừa nói làm Sao Khuê biết chắc là Nhật Tân đã bị tai nạn.

Tự Nhiên cơn ghen tuông trong lòng đã tan biến mất. Sao Khuê vội bỏ ra về mà không nói một lời nào.

Về đến nhà, Sao Khuê thấy bà Nhật Lê loay hoay dưới cô liền bước đến nhỏ nhẹ nói:

- Con chào mẹ ạ.

Bà Nhật Lê thấy cô mà lòng vừa mừng lại vừa giận. Bà nói như trách cứ:

- Con đi đâu, mấy ngày nay mà không nói gì với mẹ hết vậy Khuê?

- Con giận anh Tân nên không muốn ở nhà mẹ ạ.

Bà Nhật Lê nói một cách thật lòng:

- Mẹ và thằng Tân không biết tung tích gì của con nên sốt ruột lắm.

Sao Khuê nhìn bà rồi hỏi với vẻ lo lắng:

- Anh Tân khoẻ chưa vậy mẹ? Ảnh có sao không vậy?

Bà Nhật Lê nói như thông báo:

- Nó bị gãy xương vai nhưng bình phục rất tốt rồi. Chỉ chờ ngày tái khám và cắt băng.

Tự nhiên Sao Khuê thấy nhẹ nhõm vô cùng vì câu nói đó. Cô lại nhỏ nhẹ nói:

- Mẹ đang làm cơm phải không? Mẹ để con làm thay cho.

- Con về không nói chuyện với Nhật Tân đi để mẹ làm cho.

Sao Khuê lặng im không phản ứng gì. Cô liền vội vã trở về phòng. Sao Khuê đẩy cửa vào rồi nắm chặt lấy tay Nhật Tân:

- Anh đã khỏe nhiều chưa?

Sự trở về eủa cô làm Nhật Tân thấy vui mừng vô cùng. Anh cũng nắm chặt lấy tay cô:

- Anh khỏe rồi. Sao em biết anh bị tai nạn vậy?

- Em nghe anh Chí Hải nói.

Dừng lại một lát rồi Sao Khuê bộc bạch:

Nghe anh Hải nói, tự nhiên em lo lắng không thể tưởng. Em liền vội vã trở về đây thăm anh đó.

Hình như Nhật Tân cũng cảm thấy vui mừng vô cùng vì câu nói đó. Anh mỉm cười nhìn Sao Khuê:

- Bộ em hết giận anh rồi hả?

Sao Khuê nhìn anh rồi nói một cách thật lòng:

- Em giận anh nhiều lắm chứ. Nhưng khi nghe nói anh bị tai nạn tự nhiên cơn giận tan biến đâu mất.

Dừng lại rồi Sao Khuê nói thêm:

- Em định ly đị với anh thật đó.

Nhật Tân mắn yêu cô:

- Em khờ quá. Bộ vợ chồng muốn ly dị là ly đị được hả?

Sao Khuê cúi mặt xuống mà không nói thêm gì. Nhật Tân trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói thêm:

- Tất cả là do em hiểu lầm anh thôi mà. Em đừng để chuyện này làm đổ vỡ hạnh phúc của tụi mìah:

Sao Khuê nủng nịu nói:

- Thôi, anh đừng tự biện minh cho mình nữa.

- Không, anh nói thật. Anh đã bị em trừng phạt một cách oan ức mà.

Tự nhiên Sao Khuê thấy cảm động vô cùng câu nói đó. Cô âu yếm nhìn Nhật Tân mà không nói thêm gì.

Nhật Tân nhìn cô một lát rồi nhỏ nhẹ nói:

- Em đừng giận anh nữa nha Khuê.

- Em giận anh thì em đâu có trở về đây.

Nhật Tân rung động tận tâm vì cách nói của cô. Anh ôm chặt Sao Khuê rồi tìm đến môi cô. Nhưng hai người phải dừng lại khi nghe tiếng bà Nhật Lệ nói:

- Tân à!

Trong phòng, Nhật Tân liền nói vọng ra:

- Gì vậy mẹ?

- Mẹ làm cơm xong rồi. Con với vợ con xuống ăn cơm đi.

- Dạ. Tụi con xuống ngay ạ.

Cả hai không nói thêm gì. Sao Khuê nắm lấy tay anh rồi hai người chậm rãi bước xuống nhà ăn.

Buổi chiều, Sao Khuê đi chợ để chuẩn bị cơm cho cả nhà. Cô vừa về đến phòng khách thì thấy Yến Nga đang ghì chặt lấy Nhật Tân. Sao Khuê buông chiếc giỏ rơi xuống gạch rồi thốt lớn:

- Hai người định làm gì trước mặt tôi vậy?

Hình như Yến Nga không để ý gì đến sự xuất hiện của Sao Khuê. Cô vẫn ghì chặt lấy Nhật Tân. Quá xúc động và hụt hẫng Sao Khuê khóc oà lên:

- Thật khủng khiếp?

Nhật Tân vừa tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Yến Nga, miệng anh vừa hấp tấp nói:

- Sao Khuê à! Anh không có ...

Anh dừng hẳn câu nói khi Sao Khuê quát ngang:

- Anh im đi.

- Em đừng hiểu lầm anh nữa. Em hãy nghe anh giải thích mà Khuê.

Sao Khuê vẫn khóc một cách tức tửi:

- Không bao giờ.

Nói vừa dứt câu, Sao Khuê lại vội bỏ chạy ra ngoài. Nhật Tân rung tay thoát khỏi sự khống chế của Yến Nga rồi vội vã chạy theo. Ra đến cổng thì anh nắm tay cô lại:

- Em dừng lại đi. Hãy nghe anh giải thích mà.

Sao Khuê nghiến chặt rằng lại rồi nói một cách cứng rắn:

- Anh đừng nói gì với tôi nữa. Tôi không muốn nghe.

Nhật Tân lại hấp tấp giải thích:

- Yến Nga đã say rượu. Cô ấy chủ động tấn công anh.

Sao Khuê quát lớn:

- Tôi không tin. Anh tường tôi là đứa trẻ mới lên ba hả?

Nhật Tân vẫn tìm cách thuyết phục có:

- Em đừng quá bảo thủ như vậy. Trong chuyện này anh hoàn toàn bị oan mà.

Sao Khuê rung mạnh tay anh ra. Cô nói một cách giận dữ:

- Anh buông tay tôi ra đi. Tôi không nghe anh nói gì hết.

Nhật Tân dịu giọng như nài nỉ:

- Sao em không chịu nghe anh giải thích gì hết vậy Khuê.

- Đơn giản. Vì những lời nói của anh không xứng đáng để tôi nghe.

Nhật Tân nói một cách yếu ớt:

- Em đừng quá nặng lời với anh như vậy.

Sao Khuê nói nhanh:

- Như vậy cũng chưa xứng đáng đối với anh đâu.

Nhật Tân nín lặng như không thể nói được thêm gì. Sao Khuê vừa định bỏ đi nhưng rồi cô nói lại thêm:

- Anh đừng bao giờ tìm tôi nữa. Khi nào tôi về mình sẽ ra tòa ly dị.

- Em đừng dại dột như vậy mà Khuê. Em đừng bỏ đi nữa mà.

Sao Khuê nhìn Nhặt Tân bằng anh mắt giận dữ:

- Chẳng lẻ tôi phải ở lại đây. Tôi phải cam chịu cuộc sống làm vợ của một người không đáng như anh.

Nói vừa dứt câu, Sao Khuê liền vội vã chạy đi. Chưa bao giờ cô lại thấy mình nản và hụt hẫng như thế này. Cô tự nhủ với lòng mình sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh nữa.

Suốt mấy ngày qua, Nhật Tân thấy hối hận và nhớ Sao Khuê không chịu nổi. Suốt ngày anh chỉ giam mình trong phòng. Hình như anh muốn tự cô lập mình.

Buổi sáng, Nhật Tân đang nằm dài trên sa lông thì có một người đàn ông đứng tuổi tìm anh. Ông ta chậm rãi nói:

- Xin lỗi. Cậu có phải là Nhật Tân không vậy?

Nhật Tân ngạc nhiên hỏi:

- Chú là ai mà đến đây tìm tôi vậy?

Người đàn ông lạ hoắc đó nói như giới thiệu:

- Tôi là chú ruột của Yến Nga.

Nhật Tân nhìn ông một lát rồi dè dặt hỏi:

- Hình như chú từ Canada mới về phải không vậy?

Dừng lại rồi Nhật Tân nói một cách lịch sự:

- Xin mời chú ngồi xuống đây ạ.

Ông ta nhìn Nhật Tân rồi gật gù:

- Được rồi. Cám ơn cậu.

Nói xong, ông bước đến ngồi đối diện với Nhật Tân. Ông tò mò hỏi:

- Tôi nghe nói chuyện gia đình cậu đang gặp rắc rối phải không vậy Nhật Tân?

- Dạ. Sao chú biết chuyện đó vậy ạ?

Ông nhìn Nhật Tân rồi nói một cách chậm rãi:

- Tôi biết Yến Nga đã gây ra chuyện hiểu lầm này. Hôm nay tôi đến nay để thay cháu tôi xin lỗi hai vợ chồng cậu.

Nhật Tân liền khoát tay:

- Chú đừng nói như vậy. Chuyện gia đình cháu gặp rắc rối thì cháu sẽ tìm cách giải quyết cháu không có ý định trách Yến Nga đâu.

- Tôi biết cậu luôn luôn tốt với Yến Nga. Nó cũng gửi lời cám ơn cậu nhiều lắm.

- Không có gì đâu chú ạ. Tụi cháu luôn là bạn bè tốt của nhau mà.

Người đàn ông ấy loay hoay lấy ra một bức thư rồi đưa cho Nhật Tân:

- Đây là lá thư Yến Nga gửi riêng cho Sao Khuê. Nhờ cậu chuyển lá thư này cho cô ấy giùm.

Nhật Tân nhìn nhìn lá thư một lát rồi thắc mắc:

- Có chuyện gì mà Yến Nga gửi thư cho vợ cháu vậy?

- Hình như nó muốn gửi lời xin lỗi đến vợ cậu thì phải.

- Vậy à? Cháu nghĩ Yến Nga không cần làm như vậy đâu chú à.

Ông nhìn Nhật Tân rồi như yêu cầu:

- Đó là ý của Yến Nga. Cậu hãy làm theo ý nó đi.

Nhật Tân lặng im không phản ứng thêm gì. Trầm ngâm một lát rồi ông nói như thông báo:

Lần này tôi về Việt Nam là để rước Yến Nga sang Canada. Tôi sẽ gửi nó vào trung tâm cải tạo để giúp nó cai nghiện.

Hình như Nhật Tân thấy thật sự vui mừng vì điều đó. Anh nhíu mày nhìn ông ta:

- Chú sẽ giúp Yến Nga chữa trị cai nghiện hả?

Ông gật gù:

- Đúng vậy.

Nhật Tân nhìn ông và nói một cách thật lòng:

- Cháu mong sao Yến Nga chữa trị cai nghiện thật tốt. Cháu hy vọng cô ấy mau chóng trở lại đời sống bình thường như mọi người:

Ông nhìn Nhật Tân rồi khẽ gầt gù như hài lòng vì câu nói đó:

- Cảm ơn cậu đã luôn dành sự quan tâm cho Yến Nga.

Dừng lại một lát rồi ông lại nói thêm:

- Thời gian qua cậu là người hết lòng giúp đỡ cho Yến Nga. Chú cháu tôi cám ơn cậu nhiều lắm.

Nhật Tân khẽ lắc đầu:

- Không có gì đâu chú ạ.

Cả hai lặng im không nói thêm gì. Rồi ông ta liền đứng dậy:

- Bây giờ xin phép cậu tôi về.

- Cám ơn chú. Cháu xin chúc chú và Yến Nga luôn mạnh khoẻ.

Ông nhìn Nhật Tân rồi nói một cách thật lòng:

- Bây giờ cháu hãy cố gắng giải quyết chuyện gia đình đi. Chúc hai cháu sớm hàn gắng và mãi mãi hạnh phúc.

- Cám ơn chú nhiều lắm.

Nói xong, ông ấy vội bước ra về. Nghĩ đến Sao Khuê, Nhật Tân thấy lo lắng và nhớ cô không chịu nổi. Rồi anh vội vã thu xếp để về Phú Quốc tìm cô.

Buổi tối Sao Khuê ngồi một mình bên ngọn đồi vắng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh cả khoảng không mênh mông vắng lặng. Tự nhiên cô cảm thấy buồn một cách sâu sắc:

Một lúc thật lầu sau, cô chợt giật mình khi nghe tiếng gọi rất quen:

- Sao Khuê!

Cô quay lại nhìn thì ra đó Mỹ Trân. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Sao mi đến tìm ta tôi dữ vậy Trân?

- Thấy nhớ mi lúc nào thì ta qua thăm lúc đó mà.

Sao Khuê nhìn nhỏ bạn rồi hỏi một cách quan tâm:

- Chị, Lan vẫn khoẻ hả?

- Khoẻ.

Dừng lại một lát rồi Mỹ Trân hỏi nhanh như sực nhớ:

- Ủa. Ông ngoại có nhà không Khuê?

Sao Khuê nói một cách thành thật:

- Dạo này ta ở nhà có một mình mà. Ông ngoại cứ ở suốt bên công ty.

Mỹ Trân khẽ gật gù:

- Vậy à? Tội nghiệp mi quá vậy.

Dừng lại một lát rồi Mỹ Trân nói một cách nghiêm túc:

- Mi bị trừng phạt như vậy là đáng lắm. Tại mi tự làm khổ mình thôi.

Cách nói đó làm Sao Khuê khó chịu vô cùng cô cau mày nhìn Mỹ Trân:

- Sao mi lại nói ta như vậy.

- Tại mi ghen tuông mù quán nên đã tự khổ mình.

Sao Khuê vẫn ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng gì thì Mỹ Trân đặt vào tay cô một lá thư. Cô nói như mệnh lệnh:

- Mi đọc đi!

Sao Khuê vẫn ngỡ ngàng nhìn Mỹ Trân:

- Thư của ai vậy hả?

- Của Yến Nga. Mi đọc đi.

Sao Khuê chậm rãi xé bìa thư. Những dòng tâm sự của Yến Nga in vào tâm trí cô:

"Nga và anh Tân luôn mãi là bạn của nhau. Mọi chuyện xảy ra do lỗi của Nga. Xin Sao Khuê đừng hiểu lầm anh Tân nữa".

Sao Khuê đã cảm nhận được Mỹ Trân đã nói đúng. Phải công nhận cô đã quá bảo thủ không chịu nghe lời giải thích của Nhật Tân. Tự nhiên bây giờ cô cảm thấy hối hận vô cùng.

Một lát sau, chuông nhạc điện thoại của Mỹ Trân reo lên. Cô mở máy rồi hoảng hốt thốt lên:

- Chết rồi Khuê ơi.

Sao Khuê sửng sốt hỏi:

- Chuyện gì vậy hả?

Mỹ Trân nói nhanh:

Anh Tân bị cá sấu lạ cắn cụt chân ở đầm nuôi ba ba rồi.

Tự nhiên Sao Khuê có cảm giác điếng cả người. Bây giờ cô không còn định hướng được đầm nuôi ba ba ở đâu nữa cả.

Một lát sau, cô vội chạy đi mà không để ý gì đến sự có mặt của Mỹ Trân.

Sao Khuê vừa đến ao đầm thì thấy Nhật Tân đang đứng ngắm sao. Miệng anh thì thầm khấn vái:

- Bà xã hãy bỏ qua tội lỗi của anh, hãy ân xá cho anh.

Biết mình đã bị gạt. Sao Khuê thấy ngượng không thể tả.

Hình như Nhật Tân đã nhận ra sự có mặt của cô. Anh quay lại khẽ gọi yêu thương:

- Bà xã!

Nhật Tân liền ôm choàng lấy Sao Khuê. Cô nói như hờn dỗi:

- Em ghét anh quá đi.

Nhật Tân nói với giọng thật ấm ấp:

- Em đã hết giận anh rồi phải không Sao Khuê.

Sao Khuê cúi mặt vào ngực anh rồi nói như có lỗi:

- Anh đừng giận em nha. Tại em quá bảo thủ mới xảy ra chuyện này:

- Anh không giận em đâu. Miệng em đến với anh như thế này là anh thấy hạnh phúc lắm rồi.

Dừng lại một lát rồi Nhật Tân bộc bạch:

- Những ngày em giận anh bỏ về đây anh cảm thấy nhớ em không chịu nổi.

Sao Khuê khẽ giọng thì thầm:

- Em cũng nhớ anh nhiều lắm anh à!

Hai người không nói thêm gì. Nhật Tân hấp tấp tìm môi cô. Họ hôn nhau bằng tất cả sự khát khao dâng trào của những ngày xa cách.

Hết
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,156
Posts: 95738
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong


Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 44 guests