Tóc Mây Nghìn Sợi - Dung Saigon

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Tóc Mây Nghìn Sợi - Dung Saigon

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Image

Tác giả Dung Saigon


Chương 1

Tôi tiễn Thục ra cửa. Bầu trời bỗng dưng u ám lại. Thục bảo tôi:

- Khéo Thục lại bị mưa.

Nhìn dáng Thục tươi trẻ trong bộ đồ hớp thời trang với khuôn mặt vui tươi, lòng tôi dấy lên một nỗi xót xa ước muốn. Tôi thèm tuổi trẻ và niềm tươi vui của Thục. Tuổi trẻ của tôi mất rồi, không còn lại gì nữa cả. Thục đẩy khẽ cánh tay tôi:

- Vào nhà đi để Thục về.

Tôi hỏi nhỏ:

- Sợ mưa đến nơi rồi Thục. Hay ở lại với mình đi.

Thục mỉm cười:

- Ở lại không được đâu. Hôm nào rảnh Thục đến thăm Diễm.

Tôi chớp nhẹ ánh mắt nhìn mông lung ra ngoài. Gió bắt đầu thổi mạnh làm rụng những chiếc lá vàng trên hàng rào dâm bụt trước cửa nhà. Tôi đi với Thục ra ngõ, Thục nói:

- Mới đây mà đã gần mười năm rồi. Sao nhanh ghê hở Diễm?

Tôi thở dài:

- Thục thì chẳng thay đổi gì cả. Riêng Diễm...

Thục chớp mắt:

- Mỗi người một hoàn cảnh, làm sao mà giống nhau được.

Tôi chép miệng:

- Cuộc sống của Thục bình yên bao nhiêu thì cuộc sống của Diễm sóng gió bấy nhiêu.

Thục khoát tay lên vai tôi, nhỏ nhẹ:

- Có bình an hay không là do chính tâm hồn mình chứ không phải do hoàn cảnh. Diễm cứ yên tâm đi, rồi lòng Diễm sẽ lắng xuống.

- Còn Trường? Liệu Trường có hạnh phúc không Thục.

Thục tròn mắt nhìn tôi, làm như Thục ngạc nhiên khi nghe tôi nhắc tên Trường vậy.

- Diễm vẫn nghĩ đến Trường đấy à.

Tôi cười nhẹ:

- Thỉnh thoảng thôi.

- Còn yêu chứ.

- Không biết được.

Thục cười tinh nghịch:

- Lại dối lòng đấy nhé. Còn yêu thì nói còn yêu. Trả lời không biết được hơi yếu.

Tôi cắn nhẹ đôi môi:

- Quả thật là mình có hơi yếu. Tuy nhiên, còn yêu hay hết yêu thì cũng chả giữ lại được gì.

Thục bảo tôi:

- Còn chứ. Còn lại đứa con của tình yêu.

- Mình gởi nó ở nhà bà ngoại, thỉnh thoảng mới về thăm nên tình mẹ con hình như không thấm thiết mấy. Hải yêu bà ngoại hơn yêu mẹ. Quấn quít mấy cậu mấy dì hơn quấn mẹ, thế đó, Thục nghĩ xem tình yêu có còn hay không?

Thục cười, vẫy một chiếc xe đi trờ tới, Thục bảo tôi trước khi leo lên xe:

- Tình yêu còn có hay không thì tối nay về nhà nằm buông thả lòng mình sẽ biết. Đừng cố gắng che đậy quá lại thêm khổ.

Tôi đứng lặng bên đường nhìn chiếc taxi chở Thục đi khuất. Nỗi buồn nào rụng trong mắt tôi, nước mắt muốn ứa ra. Có thật tôi đã quên Trường rồi không? Có thật không hở trời? Từ bao nhiêu năm nay tôi trốn tránh tôi, trốn tránh con tôi, tôi sống như người mộng du để cố dìm chết dĩ vãng và kỹ niệm. Bất ngờ lại gặp Thục, bất ngờ lại nghe tiếng nòi của kỷ niệm thôi thúc tội tên tôi trở về với cái tên Trường thân mật cũ. Thì ra tôi chưa quên được chàng.

Gió thổi tung những hạt cát lên chân tôi. Bụi mờ cả mắt. Cơn mưa sắp đến rồi. Bầu trời đỏ ửng một phía. Tôi đi nhanh về nhà, mở rộng cánh cửa. Tôi nhìn tôi đơn độc quanh căn phòng vắng. Người bạn ở chung vừa đi nghỉ mát với bạn trai, có lẽ ở Nha Trang hay Đà Lạt gì đó. Bích có rũ tôi đi chung với nó nhưng tôi từ chối. Bích la tôi ngu:

- Mày phải sống cho tuổi trẻ của mày nữa chứ.

Tôi cãi Bích:

- Tao đã chẳng sống cho tuổi trẻ của tao là gì. Tao đang lợi dụng nhan sắc của tao để moi tiền thiên hạ đấy thôi.

Bích cười vào mặt tôi:

- Mày sống cho gia đình, các em và con mày nặng quá. Mày có vì mày lúc nào đâu.

Tôi chớp mắt xa xót:

- Gia đình, các em và con tao là niềm sống của tao. Không vì họ tao còn vì ai được nữa.

Bích bĩu môi chê tôi dở hơi:

- Cái hy sinh của mày chẳng được ai chấp nhận cả. Các em mày nó coi thường mày. Chê mày, khinh mày. Việc gì mày phải hy sinh cho họ chứ.

Tôi cười cay đắng:

- Nhưng ít nhứt chúng nó cũng còn được hưởng những tiện nghi vật chất. Có tủ lạnh, có tivi, có quần áo đẹp mặc, có tiền thỉnh thoảng đi xi nệ Không như tao ngày xưa...

Bích đanh đá:

- Đó mới là cái ngu của mày.

Tôi lặng lẽ không cãi Bích. Buổi sáng tôi còn ngủ thì Bích đi. Nó viết giấy để lại cho tôi không định được ngày về, có thể hai ba ngày, cũng có thể vài tuần tùy theo túi tiền của người bao bọc nó. Tôi thấy buồn trong nỗi nhớ xót xa, trở dậy một mình tôi thấy lạc lỏng. Muốn về thăm gia đình lại thấy e ngại một điều gì đó. Cô em gái của tôi đang đến tuổi lấy chồng. Có lẽ tôi e ngại cô bé không thích tôi về nhà, luôn chỉ gây buồn phiền cho nó. Sự tuổi buồn vì có người chị làm ca sĩ phòng trà. Một thứ ca sĩ hạng ba, không có tiếng tăm gì. Nhưng nghề chính của tôi không phải là nghề đi hát. Tôi có nghề “yêu” mấy ông nhà giầu dư tiền muốn bao một cô gái chịu chơi, trẻ đẹp một thời gian cho quên tuổi già chợt đến. Tôi đã có nhiều người bao, và tôi đã có quá nhiều tiền với cái nghề ấy. Cái nghề không đàng hoàng đã khiến mẹ tôi xấu hổ với hàng xóm. Cái nghề làm buồn tủi cho em tôi vì nó mất đi những con trai tán tỉnh. Thế đó, nhưng tôi đã cho nó rất nhiều tiền. Tôi dúi vào tay mẹ những nắm bạc lớn mà nước mắt cứ chực ứa ra. Mẹ thì đi dấu tiếng thở dài chua xót. Mẹ nuôi cho tôi đứa cháu ngoại của mẹ, đứa con của tôi. Đứa con đúc kết trong ba năm dài tình yêu chân thật của Trường và của tôi. Rồi thì mẹ lại nuôi thêm một đứa nữa. Một đứa con gái do tôi sanh ra, nhưng không phải là đúc kết của tình yêu mà là sự cần thiết của một số tiền. Tôi đã sinh ra một đứa bé mà tất cả những người đàn ông quen tôi đều không nhận làm chạ Tôi đem đứa con hoang về để vào lòng mẹ:

- Nó không có cha.

Mẹ tôi vuốt ve đứa bé mà nước mắt ướt trên mị Tôi cắn răngkhông một lời than thở. Các em tôi nhìn tôi bằng ánh mắt nửa xót xa, nửa khinh bỉ. Tôi trở về nhà trong nỗi buồn thênh thang, không muốn nhận một cái nhìn nào trong những cái nhìn buồn phiền của mẹ nữa cả. Chẳng trách được mình mà cũng chả dám trách ai. Tôi chấp nhận về tất cả.

Cơn mưa đã không đổ xuống ào ào như tôi và Thục đã tiên đoán. Gió một lúc rồi cũng lần lần lắng xuống nhưng bầu trời thì vẫn âm ụ Làm như trời không mưa được trời cũng buồn sao ấy. Tôi bỏ bữa cơm chiều nằm dài lên giường. Tối nay không đi hát, không có Bích để rủ đi lang thang cũng không có một tên đàn ông nào đến thăm nữa cả. Tôi có nguyên một riêng tư dài để nằm vắt tay lên trán như lời Thục khuyên, để buông thả lòng mình trở về với Trường cùng những năm tháng nghèo khổ của tôi và đấy ắp những đam mê ngọt ngào trong tình yêu hai đứa...

Tiếng đàn của anh sinh viên bên cạnh nhà như một điệp khúc quen thuộc đến độ thân mật mỗi tối đến với tôi. Nhưng lại là một khó chịu cho Nhã. Nó than:

- Tiếng đàn của anh ấy làm em không học được.

Tôi thì không có gì than van hay phiền trách vì tiếng đàn ấy lắm vì thường tôi đi học vào xế chiều, tám giờ tối tôi mới về. Ăn cơm, tắm rửa xong là có quyền nghỉ ngơi một mình ở mái hiên nhà để thưởng thức tiếng đàn vô hại ấy. Nhã đếm được số con trai của nhà bên bằng cách “nhận diện” tiếng nói:

Giọng ồm ồm là của anh Hải. Giọng lao xao nhanh nhẩu là của anh Tú. Giọng nhỏ nhẹ là của anh Ngữ. Nhân vật chuyên môn làm phân tâm bài học của em bằng tiếng đàn âm ỉ buổi tối.

Tôi cười nghĩ tới bốn tên con trai ở cạnh nhà, những người hàng xóm gần gũi nhất mà cho đến lúc này tôi cũng chỉ biết được loáng thoáng họ qua vài lần ra cửa đứng hay nhìn họ phóng xe từ ngõ về mà thôi.

Tính tôi lơ đãng, ít khi để ý đến những người chung quanh tôi. Trái lại, tính Nhã hay để ý và cằn nhằn mọi người. Ít khi tôi cãi Nhã, một phần vì tôi thương nó, một phần vì nó có vẻ “ăn hiếp” tôi từ những ngày còn nhỏ cho đến giờ. Tôi tốt nhịn các em. Mẹ nói tôi lớn nhất nhà phải có bổn phận với nó. Mười tám tuổi thi rớt tú tài, tôi ở nhà nhận quần áo thêu giúp mẹ. Buổi tối tôi đi học thêm sinh ngữ để mong kiếm được việc làm. Với mẹ, lúc nào cũng phải chui rúc trong vòng tay Mẹ, sống trong nỗi cực khổ chia sớt từng miếng ăn, nhường nhịn nhau từng manh áo mới. Tôi xống lặng lẽ không se sua với bạn bè, nhưng lòng tôi thật tự tin và kêu hãnh. Vì tôi đẹp, tôi có một gia đình thật nghèo nhưng vẫn giữ được nề nếp đoan trang. Mẹ tôi hiền hậu ngày hai buổi tới sở làm với cài lương thư ký chết đói. Người mẹ gầy với hai bàn tay cứng, nhỏ bé nhưng chứa đầy nghị lực và sức dẻo dai trong công việc kiếm tiền cho chị em tôi đi học. Chúng tôi mồ côi cha, ngày mẹ sinh em Phước thì bố mất. Thế là bơ vơ, chúng tôi bị bỏ rơi trong mắt của họ hàng, những người quen và những liên hệ mật thiết. Mẹ bán căn nhà tương đối khang trang, giữ một số tiền chi dụng hàng tháng và mua căn nhà nhỏ, chật và nghèo nàn này trong một khu đôn đúc để ở. Xa lánh mọi người quen, năm mẹ con nương nhau mà sống. Rồi chúng tôi lớn lên, nhu cầu càng nhiều, mẹ càng khổ người trong công việc. Tôi đã cố gắng thi lấy cái bằng tú tài mong đi làm cho mẹ nghỉ ngơi, nhưng tôi con nhà nghèo, học hành không liên tục, sách vở không đủ dùng, tôi thi rớt, nghỉ học ngày ngày nhận lãnh quần áo trẻ con về thêu tay, cũng giúp được một phần nào cho mẹ.

Năm nay Nhã học lớp mười trường Lê Văn Duyệt. Nhã nhỏ hơn tôi ba tuổi, khó tính nhất nhà. Buổ chiều Nhã đến trường với khuôn mặt nhăn nhó. Ngồi thêu trên giường nhìn Nhã vùng vằng xếp vở vào cặp tôi hỏi:

- Gì thế Nhã?

Nhã nói:

- Cái áo rách rồi.

Tôi đến gần Nhả nhìn vết vứt ở đường may ngang eo chiếc áo dài trắng, chợt nghe tái tê buồn. Tôi an ủi:

- Có chút xíu thôi, chiều về tao mạn cho.

Nhã hơi nhăn mặt:

- Tụi nó cười em có hai chiếc áo dài.

Tôi chớp mắt:

- Làm sao nó biết được Nhã mặc hai cái áo?

Nhã bĩu môi:

- Ai mà không biết, suốt năm đi học với một chiếc áo rách tay, một chiếc sứt đường chỉ may đi may lại mà không biết sao được.

Tôi lặng thinh nhìn Nhã bước ra cửa. Buổi trưa nắng nghiêng soi lên dáng Nhã buồn rầu trong chiếc áo dài cũ. Lòng tôi xót xa thương Nhã. Nước mắt ứa ra. Nỗi khổ này làm sao bạn bè tôi hiểu được. Chị em tôi tránh tất cả mọi giao thiệp ở nhà. Nhã dấu kín cả con đường vào ngõ. Tôi dấu kín cả tên con đường tôi ở. Những tên con trai theo tôi vẫn không tài nào tìm được nhà tôi. Chúng nó gọi tôi là người đẹp bí mật. Tôi không ý kiến gì về biệt danh của những tên con trai đặt cho tôi. Trái lại Nhã đi học về lần nào cũng kể cho tôi nghe về lớp học của nó, về bạn bè và những mơ ước như bùng lên trong đầu Nhã:

- Đi xe buýt cực quá Diễm ạ. Trưa nào em cũng phải đi bộ ra tận đầu đường bên kia mới đón được xe. Phải chi có được chiếc xe đạp cũng đỡ.

Tôi cười nhẹ:

- Chiếc xe đạp cũ bây giờ cũng phải mười mấy ngàn.

Nhã so vai:

- Mười mấy ngàn... hết mơ ướt.

Tôi nói đùa an ủi Nhã:

- Thôi chịu khó đi nắng đi, mai mốt tao lấy được chồng giầu, mua xe honda chạy cho ngon.

Nhã nhìn tôi thoáng nét cay đắng:

- Con gái nghèo như chị em mình có ma nào thèm lấy mà ham.

Tôi tự tin bảo Nhã:

- Mình nghèo nhưng đàng hoàng tử tế, lại đẹp nữa, lo gì không có người yêu.

Nhã bĩ môi:

- Đẹp mà nghèo cũng bỏ đi. Con gái nhà giầu xấu điên người mà vẫn thối người dòm ngó chị Ơi. Chị đẹp thật đấy, nhưng chị nghèo quá, chắc chỉ có mấy anh chàng sinh viên dở hơi bên cạnh là mê chị mà thôi.

Tôi cười:

- Mày chấm... chồng cho tao rồi hở, tên nào vậy?

Nhã nói:

- Tên gầy đàn làm ồn ào hàng xóm ấy.

- Tiếng nói thế nào?

- Tiếng nói nhỏ nhẹ êm ái nhất trong bốn ông.

Tôi nháy mắt:

- Thế thì tên đó “ao” mất rồi. Con trai mà nhu mì vậy thì làm sao nói nổi tao. Mày không thấy giọng tao à, la hét hai tên nhóc muốn bể cả nhà luôn ấy chứ.

Nhã ra vẻ người lớn khuyên tôi:

- Chị phải giữ ý mới được. Nên phô trương cái nghèo của mình ít đi một chút. Hàng xóm của mình toàn là con trai.

Tôi hất mặt:

- Kệ họ, tao không để ý đứa nào cả.

- Biết đâu họ để ý chị.

- Thì đã sao?

- Họ sợ.

Tôi cười:

- Sợ gì?

- Sợ cái nghèo của mình.

Tôi bảo Nhã:

- Quên cái nghèo của mình đi mình sẽ sống thoải mái hơn Nhã ạ.

Nhã chớp mắt, nó có vẻ chịu đựng nỗi thiếu thốn một cách quá đáng làm tôi mủi lòng. Thương cái tuổi đang lớn của Nhã với những đòi hỏi cần thiết. Một đôi giầy đẹp, một cái áo mới, một vài trăm trong túi để có quyền bao bạn bè những ly nước buổi trưa. Tôi muốn quên tuổi tôi để nghĩ đến tuổi của Nhã. Tôi muốn Nhã được sung sướng với bạn bè, không buồn khổ vì nỗi nghèo của gia đình. Nhưng biết làm sao hơn khi tôi cũng chỉ biết kiếm tiền bằng cách cố thêu thật nhiều quần áo, tiền kiếm được quá nhỏ nhoi cho gia đình tôi lấy gì cho Nhã may sắm với bạn bè được.

Nhã đi học về giúp tôi sửa soạn bữa cơm chiều. Hai đứa em trai còn nhỏ, chưa biết thắm thía nỗi bơ vợ Chúng nó hồn nhiên đùa phá. Nhã nhìn hai em, nói:

- Như cu Hoàng với bé Phúc thế mà sướng. Đùa như giặc suốt ngày, đến bữa thì đòi ăn loạn cả lên:

Tôi cười, nhìn đứa em út bằng đôi mắt âu yếm:

- Bố mất từ khi nó mới sanh ra, tao thương nó nhất.

Nhã nháy mắt:

- Chị nuôi nó kỹ còn hơn mẹ nuôi.

Mẹ cười buồn nhìn tôi:

- Mẹ đi làm suốt ngày vất vả, Diễm phải nuôi em chứ sao.

Tôi nói:

- Con có tay nuôi trẻ con, mẹ xem, bé Phước mập tròn dễ thương ghê không? Nó bám con suốt ngày thế đó, con chả đi đâu được với thằng chó này.

Nhã đùa đùa:

- Khéo may mốt chị lấy chồng, bé Phước không chịu cứ nắm áo chị Diễm lại thì chết.

Tôi xoa mái tóc ngắn mịn màng của Phước, cười hiền hòa:

- Chừng nào Phước thất lớn chị mới lấy chồng, nhỉ Phước? Lúc đó Phước đâu cần chị nữa, đúng không?

Phước cười, ánh mắt tròn nhìn tôi thật thơ dại, lòng tôi thênh thang một tình thương vô bờ. Tôi muốn cắn nghiến lên đôi má non của Phước, muốn cho Phước được hưởng tất cả sung sướng và đầy đủ như những đứa trẻ đồng tuổi. Và từ những ý nghĩ ấy tôi thèm muốn một thay đổi. Một thay đổi cho riêng tôi mà thôi. Tôi ước lấy được chồng giầu – Phải thật giầu và thật rộng lượng cho tôi đem tiền về may sắm cho các em tôi, chàng phải biết tôi yêu gia đình tôi hơn cả bản thân tôi nữa. Vì tôi sống cho họ, luôn luôn tôi sống cho gia đình, mỗi cái nhăn mặt buồn phiền của các em là mỗi cái đau đớn cho tôi. Mỗi thiếu thốn buồn tủi của Nhã cũng chính là nỗi thiếu thốn của tôi. Nên tôi phải lấy chồng giầu. Đó là cách giải quyết ổn thỏa nhất cho những mong ước của hai chị em. Không còn cách nào khác hơn được nữa.

Nhã dọn dẹp chén bác cho tôi đi học. Tôi mặc lại chiếc áo dài cũ mầu nâu nhạt với chiếc quần đen, xỏ đôi dép da vào chân, tôi bứơc đi rón rén và dè đặt như sợ đôi dép sẽ bung quai bất ngờ vào bất cứ lúc nào. Đôi dép duy nhất của tôi, tôi quý nó và thương yêu nó vô cùng, nó đã chịu đựng chân tôi hơn một năm rồi.

Nhã đang lau tay ướt vào chiếc khăn treo trên tường:

- Đi học đó hả Diễm?

Tôi cười:

- Ừ!

- Sớm thế?

- Tao đi bộ đến trường phải đi sớm cho đủ thì giờ vào lớp.

Nhã nhìn xuống chân tôi nheo mắt:

- Đi bộ mà dám mang đôi dép vía, gan quá nhỉ?

Tôi cười không nói. Nhã hất mặt sang nhà bên cạnh, nói với tôi:

- Bên đó bắt đầu lên tiếng.

Tôi nhỏ nhẹ:

- Kệ họ, mình ở đây quen với những tiếng động ấy rồi, Nhã để ý đến làm gì.

Nhã hơi nhăn mặt:

- Chị có biết sắp đến giờ em học bài rồi không?

Tôi không biết nói sao hơn. Nhã nói tiếp:

- Càng ngày họ càng ồn ào. Mầy hôm nay lại có thêm một số con trai lạ hợp nhau ở bên ấy nữa. Người thì đàn, người thì hát, người thì đứng ở cửa chọc gái, ồn không chịu được.

Tôi thở dài nhè nhẹ. Cái gì rồi cũng quen đi, tôi dễ dãi và giỏi chịu đựng. Vậy mà Nhã luôn luôn bất mãn với cái nghèo của gia đình, cái ồn ào của hàng xóm. Không muốn đứng lại để nghe Nhã cằn nhằn, tôi bảo Nhã:

- Thôi tao đi học đây.

Nhã hỏi tôi:

- Diễm có tiền không?

Tôi gật đầu:

- Có mấy chục.

- Đi xe cho khỏi phí đôi dép.

Tôi lắc đầu:

- Tôi về tao mới đi xe cho nhanh, bây giờ còn sớm đi bộ cho mát. Muốn ăn gì không tối tao mua cho.

Nhã so vai:

- Gớm! Chị làm như có nhiều tiền lắm ấy. Em muốn ăn nho, ăn táo được không?

Tôi xót xa buồn, nhỏ giọng:

- Ăn ô mai me, hột bí thì mua được.

Nhã cười:

- Mua cho em gói hột bí. Mà tối chị phải nhớ đi xe về cho sớm đấy nghe. Cấm tiếc tiền đi bộ đứt đôi dép uổng lắm.

Tôi quay nhanh ra cửa, vạt áo dài ngắn quần lấy bước chân tôi nghẹn ngào. Nhà nghèo buồn quá. Con gái nghèo lại tủi thân hơn. Hai chị em có mỗi một đôi dép đẹp. Chân bước thật nhẹ mà vẫn sợ bị dép đứt, đứa này nhường nhịn cho đứa kia. Thỉnh thoảng Nhã mới dám đi dép của tôi, thường thì Nhã đi học mang guốc thấp, nó bảo mang guốc cho rẻ tiền. Tôi biết là Nhã muốn để dành đôi dép lâu lâu đi chơi với bạn, và nó bảo tôi con gái lớn có quyền diện hơn nó. Tôi thì không thèm được diện hơn Nhã. Ước muốn của tôi bao giờ cũng hướng về các em nhiều hơn. Có tiền, tôi sẽ mua nhiều thứ cần thiết cho Nhã trước khi mua cho tôi.

Tôi đi trong ngõ nhỏ, nước mắt muốn ứa ra vì thương cái nghèo túng của gia đình. Lòng tôi trĩu nặng mà bước chân cứ phải nhấc cao, e dè nhìn bùn bám trên quai dép, tôi không dám nhìn lên cứ mãi chăm chú tránh những vũng nước bẩn trong ngõ nhỏ nên tôi không nhìn thấy chiếc Vespa đang đâm sầm vào ngõ. Có tiếng thắng thật vội vàng, nhưng chiếc xe vẫn dội vào người tôi. Tôi chập choạng la lên khi bánh xe vừa sát lại chân tôi, tôi ngã ngồi xuống đất, rát trên bàn chân.

Người con trai dựng xe, vội vàng cúi xuống tôi, lo lắng:

- Cô có sao không?

Tôi không trả lời người con trai, nhìn xuống bàn chân mình rướm máu. Và mắt tôi chợt mờ đi, lòng tôi thắt lại. Chiếc dép của tôi đã đứt quai. Nỗi gì làm tôi muốn bật khóc. Bàn chân xây xát không làm tôi đau, mà chiếc quai dép đứt đã làm tôi nghẹn ngào. Nước mắt ứa ra, tôi không buồn che dấu những giọt nước mắt trước mặt tên con trai lạ. Tên con trai xốc nhẹ cánh tay tôi, dìu tôi đứng dậy:

- Cô đau lắm hả, để tôi đưa cô đi bác sĩ nhé?

Tôi mím môi ngước đôi mắt buồn khổ lên nhìn người con trai, giận dữ:

- Bác sĩ cái gì! Ông vào ngõ mà phóng xe như bay vậy đó hả?

Tên con trai nhìn tôi vẻ ân hận:

- Tôi xin lỗi. Tại cô đi giữa lối mà mải nhìn xuống đất nên tôi tránh không kịp.

Ông phải nhìn thấy tôi.

- Tôi có chối đâu. Tôi thấy cô mà vẫn không tránh kịp cô.

Tôi la lên:

- Ông nói lạ. Đi xe vào ngõ ông phải cẩn thận chứ. Đi như thế có bữa ông cán chết người thì sao?

Giọng tên con trai có vẻ năn nỉ:

- Thì tôi đã xin lỗi cô rồi mà. Chân cô đau tôi đưa cô đi bác sĩ săn sóc nhé?

Tôi tức tê người vì câu nói của tên con trai. Bác sĩ nào mà săn sóc được vết đau trong lòng tôi. Hắn làm như không hiểu tôi tức hắn phát khóc vì đôi dép của tôi đứt, mà hắn tưởng tôi khóc vì đau chân. Một vết bầm nhỏ việc gì phải đi bác sĩ.

Tên con trai dịu dàng nắm nhẹ cánh tay tôi:

- Lên ngồi đây tôi chở cô đi bác sĩ.

Tôi lườm hắn:

- Tôi không đi

- Chân cô chảy máu rồi, khéo nhiễm độc thì chết.

Tôi mím mội:

- Tôi không sợ chết.

Tên con trai vẫn từ tốn:

- Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về vậy.

Tôi chùi nước mắt trong chiếc khăn tay nhỏ, nhìn hắng bướng bỉnh:

- Tôi về bộ được rồi.

- Nhưng chân cô đâu lắm, đi sao nổi.

Tôi hất mặt nhìn tên con trai lầm lầm nét mặt, hắn cười với tôi dịu dàng:

- Cô khó tính quá, hay tôi kêu xích lô cho cô về vậy?

Tôi quay phắt đi từ chối lời hắn, tên con trai nhìn tôi đăm đăm, đôi mắt hắn dừng lâu ở ống quần tôi rồi, xuống chân. Hắn chợt la lên:

- Chết, dép cô đứt quai nữa. Thôi, chở cô về là đúng quá rồi còn gì. Cô ngại tôi không đàng hoàng hả. Tôi xin thề với cô là tôi đàng hoàng nhất. Nào, mời cô.

Tôi một mực phản đối lời đề nghị của hắn. Tên con trai có vẻ ngẩn ngơ, hết nhìn tôi rồi lại nhìn đôi dép của tôi. Tôi nói:

- Ông đi đi, đừng đứng nhìn tôi kiểu đó.

Hắn hỏi:

- Sao lạ vậy?

- Cái gì lạ!

- Cô.

Tôi tròn mắt:

- Tôi lạ.

- Ừ!

Tôi biểu môi:

- Ông mới là lạ kìa.

Tên con trai bật cười:

- Cô đấy chứ. Bây giới nhất định đứng đây sao?

Tôi nhăn mặt:

- Ăn thua gì đến ông đâu.

- Có chứ.

- Sao?

- Tôi đứng đây với cô.

Tôi trợn mắt la lên:

- Đứng đây làm gì, xe ông để ngay giữa đướng thế kia hả?

Tên con trai gật đầu:

- Tôi nhất định không đi nếu cô không đi.

Tôi tức hắn quá. Cái khổ của tôi chưa lo nỗi, lại đến phiên hắn làm phiền tôi. Nước mắt lại ứa ra, tôi nói như miếu:

- Ông đi đi rồi tôi về, việc gì cứ phải đứng cạnh tôi thế này.

Tên con trai lắc đầu một cách bướng bỉnh:

- Cô sẽ không về nỗi một mình với cái chân đau nầy. Ít nhất cũng phải chính tôi đưa cô về tôi mới yên tâm.

Tôi gay gắt hắn:

- Ông nói nghe có lương tâm quá. Phải chi lúc nãy ông đừng đụng tôi thì tôi đâu có khổ thân thế này.

Tên con trai cười cười:

- Không còn phải chi được nữa. Dù sao thì tôi cũng đã đụng cô.

- Vậy thôi, ông đi đi.

- Không thể được.

Tôi nói như hét lên:

- Nhà tôi ở cuối ngõ nầy, có xa xôi gì mà ông phải đưa về.

Tên con trai nhìn theo ánh mắt tôi:

- Nhà đâu.

- Đằng kia.

- Gần không?

- Gần.

Tên con trai ân cần:

- Cô nói thật chứ?

Tôi bĩu môi:

- Dối ông có ít gì cho tôi.

- Cám ơn cô.

Tên con trai nói, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. Tôi không hiểu nỗi hắn đang nghĩ gì sau câu nói cám ơn cộ Hắn mở máy xe và ngồi lên:

- Mong gặp lại cô lần khác vui vẻ hơn.

Tôi mím môi không trả lời hắn. Hắn dặn tôi:

- Nhớ về lấy Alccol rửa sạch vết trầy rồi nói mẹ đưa đi chích nhé.

Tôi nhìn theo hắn, ánh mắt tối lại vì bực tức. Hắn làm như tôi giầu có lắm vậy. Hắn không nghĩ đến đôi dép của tôi mà chỉ nghĩ đến vết trầy sơ sài trên chân mà thôi. Chờ hắn đi khất tôi mới quay về nhà. Điệu này hết đi học nổi vì trễ giờ rồi. Một tay cầm chiếc dép đứt, tôi đi như chạy trốn ánh mắt mọi người. Bước nhanh vào cửa, tôi dấu nhanh đôi dép xuống gầm tủ vừa lúc Nhã đi ra, nó nhìn tôi ngạc nhiên:

- Sao về sớm vậy?

Tôi nói dối:

- Giáo sư nghỉ.

- Diễm ở nhà hả.

- Ừ!

- Có mua hột bí cho em không?

Tôi lắc đầu:

- Không, quên rồi, lát nữa tao với mày đi mua.

Nhã gật đầu:

- Cũng được. Đi dạo một tí cho mát mẻ.

Nhìn xuống chân tôi. Nhã kêu lên:

- Sao áo dài chị bẩn thế kia, mà dép đâu rồi?

Tôi ngẩn ngơ nhìn Nhã. Kéo vạt áo dài lên, vết bùn bám đầy vạt áo, quần tôi cũng đầy đất. Nhã vẫn tròn mắt kinh ngạc:

- Chị ngã phải không?

Rồi Nhã ngồi thụt xuống chân tôi:

- Chân chẩy máu rồi này. Em gọi mẹ nhé.

Tôi bịt miệng Nhã lại:

- Đừng la um sùm. Có chút xíu gọi mẹ làm gì.

Nhã hỏi:

- Chị ngã sao không nói. Ở đâu vậy?

Tôi ngập ngừng:

- Ở đầu ngõ.

Nhã la tôi:

- Đi từ đây ra ngõ ma ngã. Chắc bị xe đụng chứ gì?

Tôi gật đầu:

- Ừ! Đụng xe.

- Xe gì?

- Vespa.

Nhã trợn mắt:

- Nó đâu rồi?

Tôi hỏi Nhã:

- Nó nào?

- Cái đứa đụng xe chị ấy.

Tôi bật cười:

- Nó đi rồi.

Nhã mím môi có vẻ giận dữ:

- Sao chị để cho nó đi. Mắng cho nó một trận chứ.

Tôi gật đầu:

- Mắng xong rồi.

- Nó có nói gì không?

- Hắn xin lỗi.

- Xin lỗi suông vậy đó hả?

Tôi hỏi Nhã:

- Chứ làm sao bây giờ? Mà hắn có đòi đưa tao đi bác sĩ nữa.

Nhã bĩu dài đôi môi:

- Dấm dớ lắm. Cái thằng cha mất dạy.

Tôi nhìn Nhã lo lắng:

- Sao Nhã chửi nó?

- Tại nó làm phách. Làm như hơi một tí đi bác sĩ là sang dữ vậy.

Tôi cười nhẹ nhàng:

- Tao đâu có thèm trả lời hắn. Thôi, bỏ đi Nhã.

Nhã có vẻ lo lắng cho tôi:

- Chị có đau lắm không? Còn chổ nào nửa không?

Tôi lắc đầu kéo tay Nhã ngồi xuống giường:

- Ăn nhằm gì mà lọ Nhã này.

Nhã ngước mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ đến đôi dép đứt cùng nỗi thất vọng của Nhã mà thấy cay cay ở mắt. Chắc Nhã buồn lắm. Có mỗi một đôi dép đẹp lại đứt thì làm sao không buồn cho được. Tôi hối hận quá thể, tại tôi vô ý không nhìn thẳng mà đi nên mới xẩy ra tai nạn đáng tiếc đó. Ước gì tôi bị đau hơn thế này mà đôi dép không đứt nhỉ. Nhã hỏi:

- Gì thế Diễm?

Tôi nhìn Nhã rưng buồn:

- Đôi dép đứt quai rồi Nhã.

Nhã chớp mắt, khuôn mặt nó thoáng buồn. Tôi nói nhỏ, an ủi:

- Nhưng còn may lại được. Mai tao đem ra đầu ngõ nhờ ông thợ đóng giầy khâu lại, chắc chả sao đâu.

Nhã bảo tôi:

- Nghĩ đến đôi dép làm gì cho mệt. Chị không bị đau đớn gì là mừng rồi.

Tôi cảm động đến nghẹn cả cổ. Nhã cố an ủi tôi như tôi đang an ủi Nhã. Khổ cho hai chị em. Tôi muốn ôm Nhã vào lòng để đẩy tôi đứng lên:

- Chị đi thay quần áo đi, ra đây em bôi thuốc đỏ cho.

Tôi đứng dậy:

- Xong rồi đi mua hột bí ăn nhé.

Nhã gật đầu. Tôi thay quần áo ở góc giường ngủ của hai chị em. Mẹ nằm ở gian phòng với hai cậu bé út. Lúc trở ra Nhã đang loay hoay với miếng bông gòn trên taỵ Tôi thấm Alcool chà xát thật mạnh vết trầy, xuýt xoa vì xót. Nhã bôi lên trên một lớp thuốc đỏ. Hai chị em nhìn nhau, ánh mắt đậm đà thương yêu và thân thiết...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Tóc Mây Nghìn Sợi - Dung Saigon

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Chương 2

Buổi sáng tôi dậy sớm rủ Nhã đi giao hàng với tôi. Tối qua hai chị em thức khuya hì hục thêu nốt chiếc áo cuối cùng để hôm nay đi giao rồi nhận hàng mới về làm tiếp. Hai chị em rất thích thú với số tiền tôi lãnh được. Nhã cười, đôi má hồng trong sớm và ánh mắt ướt long lanh sáng. Tôi nhìn Nhã, nôn nao thèm muốn được mua cho Nhã một món quà – như chiếc áo dài hay đôi dép mới chẳng hạn. Tôi rủ Nhã đi phố, vì hôm nay chủ nhật mẹ nghỉ và Nhã không phải đến trường. Nhã thích thú choàng tay ôm eo tôi:

- Ừ! Đi phố chơi, mấy tháng mình không qua phố một lần. Mà chị giữ tiền cho khéo nhé. Coi chừng bị giật.

Tôi cười với Nhã, nghĩ đến mấy ngàn đồng trong chiếc ví nhỏ, mấy ngàn đồng có thấm vào đâu cho trộm nó theo dõi mình mà Nhã lọ Hai chị em đứng đón xe buýt ở trạm. Nhã bảo tôi:

- Có tiền sướng ghê Diễm nhỉ?

Tôi cười:

- Sướng hẳn nhiên đi rồi. Mà, mình đang có tiền đây này.

Nhã chớp mắt:

- Tiền của mình kiếm thất vất vả mà chẳng thấm vào đâu.

Tôi hỏi Nhã:

- Nhã có muốn mua vải may áo dài không?

Mắt Nhã bừng sáng:

- Diễm có tiền hả?

- Tôi chỉ vào ví:

- Tiền đây này.

Nhã sụ mặt:

- Thôi, tiền này để đem về cho mẹ.

Tôi cười, cấu khẽ tay Nhã:

- Cứ mua đi, về tao xin mẹ chọ Mẹ cũng sắp lãnh lương rồi. À, nhớ mua quà cho hai công tử nhà mình nữa nhé.

Nhã tươi cười:

- Mua cho mẹ cái ví Diễm ạ. Mẹ xách cái ví đi làm tội mẹ quá.

Tôi gật đầu. Hai chị em đu nhau lên chiếc xe buýt vừa trờ tới. Lòng tôi ấm lại một niềm vui ngọt ngào tha thiết. Không thèm muốn một điều gì khác hơn nữa. Nỗi buồn tan nhanh trong mắt hai đứa. Hai chị em đi tung tăng khắp phố. Nhã liến thoắng như chim non. Tôi có một niềm tự tin là mình có tiền trong túi nên mặc dù chiếc áo dài của tôi đã cũ tôi cũng không buồn, mặc dù Nhã mặc cái quần tây may từ hai năm trước với chiếc áo chemise ngắn tay tôi may cho Nhã trong dịp sinh nhật thứ mười sáu của nó, Nhã cũng không có vẻ mặc cảm thua sút mọi người. Chúng tôi đi từ đầu phố đến cuối phố. Len vào trong chợ nhìn ngắm những hàng vải mới một cách thích thú. Tôi giục Nhã mua gì mua đi. Nhã nói:

- Từ từ để em nhìn chán mắt đã.

Cuối cùng rồi Nhã cũng chọn được hàng vải. Thứ hàng nội hóa trắng vừa hợp với túi tiền lại vừa tiện cho Nhã mặc đi học. Cầm gói hàng trên tay, má Nhã hồng lên trong niềm vui và nỗi thích như muốn thoát ra trong đôi mắt trong veo của Nhã. Hai đứa rủ nhau đi chọn ví cho mẹ. Những chiếc ví Nhã thích, tôi thích thì đắt quá. Chỉ cần nhìn số tiền dán lên trên thôi, tôi đã phải kéo Nhã đi như chạy:

- Gần một tháng lương của mẹ.

Nhã nói. Tôi cười:

- Nhưng chẳng bằng một bữa đi chơi của dân nhà giầu.

Nhã nheo mắt:

- Nhà giầu mua đồ sướng tay Diễm nhỉ? Thích cái gì là có tiền mua ngay, chẳng cần do dự chọn lựa hàng giờ như tụi mình, chắc mấy người bán hàng họ bực dữ?

Tôi khoát tay Nhã, nói nhỏ:

- Chưa chắc nhà giầu sướng bằng mình đâu Nhã.

Nhã trợn mắt:

- Chị nói lạ.

Tôi gật đầu:

- Thật đấy chứ. Họ mua hàng một cách vung vãi thật, thích cái gì là mua ngay cái đó. Mua về đến nhà thấy chán lại vứt đi mua cái khác, đến nỗi họ mất hết cảm giác thích thú của người cầm món đồ từ tay người bán hàng trao tay mình nữa...

Nhã gật gù có vẻ tán thành lời nói của tôi. Tôi nói tiếp:

- Và họ sẽ không bao giờ được thỏa mãn.

- Vì họ có nhiều quá.

- Ừ!

- Và vì họ có được dễ dàng quá.

- Đúng. Họ không có được niềm bừng trong ánh mắt, niềm sung sướng đến nghẹn ngào khi cầm trên tay món đồ mà mình mua về. Phải thế không?

Nhã cười. Bàn tay Nhã tìm lấy bàn tay tôi siết chặt, âu yếm. Gần trưa, hai chị em mới mua được cho mẹ một chiếc ví rẻ tiền, nhưng mà mới và đẹp trong mắt tôi, mắt Nhã. Nhã đề nghị:

- Mua thêm tờ giấy hoa về trưa nay em gói lại thật đẹp rồi biếu mẹ Diễm ạ.

Tôi gật đầu:

- Chắt mẹ ngạc nhiên lắm?

- Mẹ sung sướng nữa.

Tôi nheo mắt:

- Sợ mẹ tiếc tiền mắng tụi mình phí phạm.

Nhã cười:

- Chắc mẹ sẽ mắng thật, nhưng em tin là mẹ sẽ cảm động và vui thích. Diễm có thấy ví của mẹ không, cũ mèm và rách hết.

Tôi ngậm ngùi:

- Tao may lại cho mẹ hai lần rồi đó. Tội mẹ ghê, phải chi mình có tiền nhiều, mua cho mẹ đủ thứ.

Nhã nói:

- Tại mẹ cứ dành khổ cho mẹ. Giá mẹ cho em nghỉ học đi làm cũng đỡ.

Tôi trợn mắt:

- Nhã mà đi làm cái gì. Còn bé tí.

Nhã cãi:

- Em mười sáu tuổi rồi. Làm gì mà chả được.

Tôi thở dài nhìn nắng chói xuống mặt đường.

Làm gì bây giờ. Mình bằng cấp không có. Quen biết cũng không, lại con nhà nghèo, mẹ thì giữ nề nếp không muốn cho mình thôi học đi làm.

Nhã im lặng đi cạnh tôi. Tôi dắt tay Nhã kéo vào hàng bánh mua cho hai cậu nhỏ mấy lạng kẹo rồi kéo Nhã đón xe về. Nắng bừng lên đỏ rực má hai đứa. Mồ hôi đọng giọt nơi chân tóc tôi, tóc tôi, tóc Nhã bay lòa xòa ngang trán. Hai chị em khoác vai nhau đi vào ngõ. Căn nhà mình đã hiện ra, nhỏ bé ngay tầm mắt như một bóng mát tuyệt vời cho hai chị em cùng reo lên một tiếng hồn nhiên thoải mái. Vứt bỏ cơn nắng cháy da ở sau lưng, Nhã ôm gối hàng chạy ào vào trước. Bé Phước đan ngồi trong lòng mẹ cạnh mâm cơm vội vã đón tôi:

- Diễm về!

Tiếng gọi tròn trĩnh đôi má bầu của nó. Tôi choàng tay kéo Phước vào lòng dúi gói kẹo vào tay em.

- Diễm mua quà cho em đó.

Du Hoàng dơ hai tay:

- Của em nữa đâu?

Tôi đưa gói kẹo thứ hai vào tay Hoàng:

- Đây cậu, ăn xong rồi ngủ trưa nhé. Cấm trốn mẹ đi đá banh à.

Hoàng cười cầm gói kẹo trên taỵ Mẹ bảo tôi:

- Hai đứ đi phố đấy hả?

Tôi gật đầu:

- Vâng, hôm nay con lãnh tiền mấy lô áo.

Mẹ cười thương yêu:

- Vào nhà thay áo rửa mặt đi rồi ăn cơm. Nhã đâu rồi?

Tiếng Nhã dạ thật to, âm thanh reo vui như tiếng chim ríu rít. Một lát Nhã chạy ra, trên tay cầm xấp vải mới:

- Chị Diễm mua cho con này mẹ.

Tôi lôi hết tiền trong ví ra trước mặt mẹ, nhỏ giọng:

- Con xin mẹ hai ngàn mua cái áo cho Nhã và mấy thứ lặc vặt, còn lại con gửi mẹ.

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt mẹ thoáng nét buồn. Mẹ nói:

- Con cần mua một đôi dép mới, sao không mua luôn thể?

Tôi chớp mắt:

- Đôi dép con may lại vẫn còn đi được.

Mẹ cắn môi xót xa nhìn lên thân thể tôi, mẹ gợn buồn:

- Con cũng phải may sắm cho con chút ít. Cái áo dài này sắp rách rồi.

Giữ lại tiền này mà mua con ạ.

Tôi lắt đầu nghẹn giọng:

- Con còn hai cái áo nữa còn mới. May làm gì nhiều cho phí mẹ.

Mẹ thở dài:

- Nhà nghèo, mẹ để các con thiếu thốn tội nghiệp quá.

Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, lặng lẽ. Nhã nhìn tôi nháy mắt, ra hiệu cho tôi đưa gói quà cho mẹ. Tôi so vai dồn cho Nhã. Nhã lắc đầu. Mẹ nhìn tôi rồi nhìn Nhã băn khoăn:

- Chuyện gì thế?

Nhã nhìn sấp hàng xổ tung ra giường:

- Mẹ thấy đẹp không?

Mẹ xoa tay lên lớp vải mỏng mỉm cười:

- Đẹp lắm. Nhã may áo dài hả?

Nhã cười:

- Con mặc đi học. Có hai cái áo dài thì một cái hết mặc nỗi nữa rồi.

Tôi nháy Nhã đừng nói nữa mẹ buồn. Nhưng Nhã tỉnh bơ làm như không thấy, nó nói:

- Lâu lắm con mới được mặc áo mới.

Mẹ chớp mắt. Nhã bảo tôi:

- Chiều nay chị Diễm may cho em nghe.

Tôi gật đầu:

- Ừ! Đem ngâm nước đi chiều tao may cho.

Nhã đứng dậy theo tôi vào nhà trong. Tôi vừa thay quần áo vừa hỏi gói quà của mẹ đâu. Nhã nói:

- Em để ơ đầu giường mình ấy.

- Đem ra cho mẹ đi.

Nhã so vai.

- Chị đem mới được. Em sợ mẹ mắng lắm.

Tôi cười:

- Tao cũng sợ nữa.

- Nhưng mẹ nể chị hơn.

Tôi cấu tay Nhã rồi múc nước vào thau rửa mặt. Nước mát chảy xuống cổ tôi, tôi cảm thấy một nỗi thích thú bâng khuâng rớt nhẹ vào lòng...

Hai chị em ngồi nhìn chiếc hộp được bao kín giấy hoa ở bên ngoài bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Nhã cầm lên lắc lắc nghe ngóng:

- Chắc con búp bê!

Tôi nói:

- Không phải. Có vẻ như là một lọ hoa.

Nhã bĩu môi:

- Có thể là một con rắn mà anh chàng nào đó trong xóm rắn mắt muốn trêu chị.

Tôi rùng mình:

- Đừng chơi cái trò dọa dẫm đó. Kỳ cục lắm nghe Nhã.

Nhã nheo mắt:

- Nếu không dọa dẫm em e là sự thật.

Tôi tròn mắt:

- Sư thatä về cái gì? Con rắn trong hộp chắc?

Nhã lắc lắc mái tóc:

- Không sự thật khác cơ.

- Tao chả hiểu gì cả.

- Chị có giả vờ không?

- Không, tao biết gì đâu.

Nhã cười:

- Hình như gói quà này của một người nào đó quen thân với chị lắm gởi cho chị ấy.

Tôi sụ mặt:

- Lại đoán mò nữa. Tao cũng đang thắc mắc nẫy giờ không biết ai gởi cho tao.

- Chắc chắn là một ngừơi con trai.

Nhã nói. Tôi gật gù:

- Một người con trai vô danh.

Nhã dán mắt vào hàng chữ đề trên một miếng giấy cắt nhỏ dán lên trên mặt hộp – Gởi Nguyễn Thị Từ Diễm, và số nhà tôi. Nhã nhăn mặt:

- Tặng một món quà mà không chịu tặng luôn tên cho tiện.

Tôi cười, không có ý kiến. Nhã đẩy chiếc hộp vào lòng tôi.

- Mở ra xem thử còn ngần ngại gì nữa Diễm.

Tôi ôm chiếc hộp ngần ngừ:

- Biết có phải của tao thật không?

Nhã cười:

- Còn của ai nữa.

- Mình chẳng quen gì cả.

- Của trên trời rơi xuống, cứ nhận đi.

Tôi đẩy cho Nhã:

- Nhã mở thử.

Nhã so vai.

- Nhỡ là con rắn, con cóc hay con sâu gì đó thì sao.

Tôi nói yếu ớt:

- Lẽ nào?...

Nhã nhún vai:

- Biết đâu đó. Hay gọi cu Hoàng về bắt nó mở ra.

Tôi cười:

- Ý kiến được. Nó nhận thì nó phải mở.

Nhã lại thắc mắc:

- Mà lúc nẫy Diễm có hỏi cu Hoàng ai đem chiếc hộp vào không?

Tôi gật đầu:

- Có. Nó bảo một con bé như nó.

Nhã bật cười đứng dậy:

- Để em đi gọi Hoàng.

Còn lại một mình tôi với chiếc hộp giấy rực rỡ bên cạnh. Cái gì thế nhỉ? Ai gởi thế nhỉ? Nét chữ lạ, chắc chắn là một người lạ. Tôi chưa hề quen ai có nét chữ này. Nét chữ cứng và thẳng chứng tỏ là một người đàn ông. Bạn gái tôi rất ít, đếm không hết năm đầu ngón taỵ Có thể nào ai chơi nghịch bỏ vào trong một thứ đồ chơi rắn “mắt” để trêu tôi không? Tôi để nhẹ bàn tay lên mặt giấy, sợi dây cột mầu hồng xinh xắn như quyến rũ tôi và lớp giấy hoa rực rỡ mầu vàng nền trắng là lạ, trơn mịnh thật đẹp.

Nhã vào, theo sau là cu Hoàng. Nhã than với tôi:

- Kiếm nó mệt muốn chết, lại bị mấy thằng nhãi trong xóm trêu chọc, ghét ghê là ghét.

Tôi cười vẫy tay Hoàng lại gần:

- Mở cái hộp này ra hộ cho chị.

Hoàng nhìn tôi, lộ vẻ ngạc nhiên. Nhã đẩy em lại giường:

- Có phải thằng nhỏ trong xóm này đưa cho Hoàng không?

Hoàng lắc đầu:

- Con nhỏ chứ không phải thằng nhỏ.

- Con nhỏ nào.

- Em không biết.

- Hoàng quen không?

- Không.

- Phải trong xóm không?

Hoàng nhăn mặt:

- Lạ mà. Con nhỏ mặc đồ đẹp lắm.

Nhã nói:

- Hoàng mở ra đi.

Hoàng nhìn tôi:

- Của chị Diễm.

Tôi gật:

- Hoàng mở hộ chị.

Hoàng nhe răng cười. Nó nhảy phóc lean giường dơ tay giựt phắt cái nơ xinh xắn trên miệng hộp. Nhã la:

- Từ từ coi Hoàng.

Hoàng thản nhiên móc tay vào tờ giấy hoa xé toạc ra. Nhã nói:

- Phí tờ giấy đẹp quá. Hoàng làm như ăn cướp vậy.

Tôi thì mải nhìn chăm chăm chiếc hộp. Giấy hoa đã tháo bỏ hết rồi. Nhã kêu lean:

- Giống moat đôi giầy.

Mắt tôi mờ đi. Một đôi giầy thật, chiếc nắp hộp mở tung ra, đôi giầy nâu nằm gọn bên trong. Nhã thở ra:

- Không phải là một tai nạn.

Tôi kéo đôi giầy ra khỏi hộp. Một tấm carte rơi khỏi mũi giầy—“Để nhớ một buổi chiều... mong cô không từ chối món quà nhỏ này của tôi”. Và cái tên Phan Huy Trường thật nhỏ bên góc trái của tấm carte làm tôi vừa liên tưởng đến khuôn mặt của người con trai nào đã đâm xe vào tôi. Má tôi chợt ướt mềm xôn xao. Tôi đã quean mất rồi khuôn mặt ấy. Vậy mà hắn vẫn làm tôi nhớ lại, không khó khăn gì.

Nhã nhìn tôi tò mò:

- Một buổi chiều nào thế hở Diễm?

Tôi chớp mắt:

- Cái tên đụng xe tao ấy.

Nhã cong môi:

- A! Chị quen thằng cha ấy rồi à.

- Đâu có.

- Sao “nó” gởi giầy cho chị.

- Ai biết đâu. Mà Nhã đừng gọi người ta bằng nó.

Nhã bĩu môi:

- Mới có đôi giầy đã bênh.

Tôi cười:

- Không phải bênh. Tại người ta lớn mà Nhã gọi nó nghe kỳ lắm.

- Thì anh vậy nghe.

Tôi nói:

- Gì cũng được, nhưng đừn nó.

Nhã bảo tôi:

- Chị mang thou đôi giầy xem vừa không?

Tôi xỏ chân vào đôi giầy, không được vừa ý lắm vì hơi chật một tí. Nhã nói:

- Đâu có sao. Giầy mới nào chả phải chật hơn chân mình một chút, đi vài ngày nó giãn ra mới vừa được.

Tôi nhìn xuýt xoa:

- Đẹp nghê hở Nhã.

Nhã ngắm nghía:

- Nhãn hiệu Eros đàng hoàng. Đôi giầy nay cũng phải bốn năm ngàn đồng đấy.

Tôi so vai:

- Mắc thế cơ à.

Nhã làm ra vẻ hiểu biết:

- Chứ sao. Ở Eros chém có tiếng mà. Tụi bạn em nói đóng một đôi dép ở đó cũng phải từ bốn đến năm ngàn. Có đôi đến bảy ngàn nữa lận.

Tôi bỏ đôi giầy vào hộp, le lưỡi:

- Đắt quá mình không nên mang.

Nhã có vẻ ngạc nhiên:

- Họ cho mình kia mà.

- Tao không lấy.

- Chị sẽ trả lại người cho?

Tôi gật đầu:

- Ừ.

Nhã ngẩn ngơ:

- Tự ái phải không?

- Ừ! Mình mang đôi giầy này phí lắm. Để cho dân nhà giầu mang. Với lại, chẳng quen mà nhận nó kỳ kỳ. Mình nghèo phải kiêu một tí họ mới nể.

Nhã cắn nhẹ đôi môi. Hai chị em lặng lẽ nhìn nhau. Đôi mắt bừng lean một niềm thông cảm. Nhã nói:

- Phải đấy, Diễm. Trả lại cho họ đi không họ tưởng mình nghèo rồi dễ dãi nhận quà một cách tham lam như thế.

Tôi nay nắp hộp lại, bang khuâng không hiểu vì lý do gì. Có điều chắc chắn là không phải tôi tiếc đôi giầy đẹp rồi. Nhã vuốt thẳng tờ giấy hoa, lấy kéo cắt bỏ chỗ rách do cu Hoàng mở vội, rồi gói lại. Tôi chợt hỏi Nhã:

- Biết “họ” ở đâu mà trả Nhã nhỉ?

Nhã cũng khựng người:

- Trên tấm carte có ghi địa chỉ không?

Tôi lắc đầu:

- Không.

Nhã nhún vai:

- Không can. Thế nào rồi cũng gặp lại anh chàng ấy. Cho món quà để cốt ý làm quen chị. Mà đã có ý định làm quen rồi thì thế nào chả mò đến, lúc gặp anh chàng chị mang ra trả cũng được.

Tôi gật đầu. Chiếc hộp được gói lại cẩn thận để trên nóc tủ của tôi. Nhã nằm dài trên giường đọc sách. Tôi ngồi ngẩn ngơ ở hiên nhà, long nghe thênh thang một nỗi buồn thoáng đến. Nỗi buồn không rõ được nguyên do gì, má tôi như rực đỏ từ lúc nhận được món quà và cái tên Trường lẩn quẩn như không thoát ra nổi đầu tôi.

Buổi tối lặng gió. Tiếng đàn của anh chàng hàng xóm cũng lười biếng không lean tiếng nữa. Nhà bean đó ồn ào. Hình như không còn là bốn người mà đến cả chục người là ít. Tôi lắng nghe để cố phân biệt từng giọng nói của mỗi người như Nhã xem sao. Nhưng tôi đành đầu hàng, tiếng nói nay chen lẫn tiếng nói kia. Âm thanh lúc ồn ào lúc êm dịu làm chói tai tôi. Tôi co chân lên ghế nhìn lờ mờ vết xước trên bàn chân mình. Bỗng dưng nghe nôn nao một nỗi nhớ mơ hồ, nghe long roan ràng và bang khuâng sao đó. Có ý nghĩ nào vừa khơi day nỗi ước mơ thầm kín trong tâm hồn tôi. Nỗi ước mơ của những người con gái đang tuổi lớn. Tôi mười tám tuổi già sáu tháng. Tôi cũng đã nhiều lần ước mơ và nhiều lần đứng sững sờ nhìn thân thể mình tròn nay trong chiếc áo dài thon, ôm cứng bờ ngực nay nhưng không lớn lắm, vừa vặn như tuổi mười tám của tôi. Đã nhiều lần tôi sờ tay lên đôi môi hồng ướt để tự hỏi ai sẽ là người đầu tiên được vuốt ve trên thân thể con gái tôi? Tôi đã nhiều lần tập hững hờ khép nhẹ mí mắt làm duyên, tưởng tượng như có một người tình bên cạnh để ngợi khen nồng thắm. Và, tôi đã từng ngồi lặng hàng giờ trong mái hiên mà mơ đến một hạnh phúc bình thường với một người mình yêu mãi mãi.

Nhã vừa ra đứng sau long tôi. Bàn tay Nhã mát choàng lên cổ tôi thân mật:

- Ngủ đi Diễm.

Tôi hỏi:

- Ngủ sớm quá. Nhã không học bài à?

- Không có bài ngày mai.

- Tao còn mấy cái áo chưa thêu xong.

Nhã nói:

- Để em phụ với.

Tôi cười:

- Sáng mai thêu cũng kịp chán. Mai Nhã đi chợ hộ tao nhé.

- Ừ!

- Mai thứ bẩy mẹ về buổi trưa.

Nhã nói:

- Thay đổi không khí đi Diễm. Mai ăn bún.

Tôi hỏi nhỏ:

- Ừ! Mà bún gì?

- Bún gì vừa ngon lại vừ rẻ.

- Vừa ngon và rẻ chỉ có món bún riêu cua.

Nhã vỗ tay:

- Mai em đi chợ mua cua chọ Nhưng Diễm giã cua đấy nhé.

Tôi nheo mắt:

- Khôn nhỉ? Thôi để tao đi chợ mi giã cua.

Nhã dãy lên:

- Không được. Em dành đi chợ rồi.

Tôi bật cười. Nhã kéo ghế ngồi cạnh tôi. Hai chân gác lên thành ghế tôi ngồi. Nhã thắc mắc:

- Lạ nhỉ! Hôm nay không nghe tiếng đàn anh Ngữ.

Tôi hỏi Nhã:

- Bộ “nghiện” tiếng đàn của hắn rồi hả?

Nhã bĩu môi:

- Hàng xóm được một đêm yean tĩnh thoải mái nhờ anh Ngữ im tiếng đàn.

Tôi hỏi Nhã:

- Sao mấy ông hàng xóm của mình dạo nầy tuyển mộ nhiều bạn quá hả Nhã? Hết người này về đến người kia đến thôi.

Nhã so vai:

- Mấy ông họp nhau lại để học thi.

- Họ học gì?

- Tùm lum. Ông thì Hành Chánh, ông thì Luật, ông thì Khoa Học...

- Còn Ngữ?

- Anh ấy học Văn Khoa.

Tôi cười:

- Thảo nào, anh chàng có vẻ lười biếng nhất trong bọn.

Nhã hỏi tôi:

- Chị có “cảm” được anh nào bên ấy chưa?

Tôi nhún vai:

- Tao không để ý đến.

- Chị chê họ?

- Có lẽ không.

- Hay họ chê chị?

- Chắc thế.

Nhã cười:

- Họ không chê chị đâu. Họ khen chị đẹp.

Tôi vuốt nhẹ những sợi tóc dài:

- Đẹp mà nhà nghèo thì cũng chả ai thèm yêu.

Nhã nói:

- Tại chị không để ý và cứ chúi đầu trong nhà với công việc hoài đấy chứ. Mấy ông bên đó nói chị có vẻ lạnh lùng.

Tôi cười:

- Sao cũng được.

Nhã chợt hỏi tôi:

- Chị không nghĩ đến tình yêu à?

Tôi nhìn Nhã, sững sốt:

- Nhã còn bé, hỏi chuyện ấy làm gì?

Nhã nhún vai:

- Tụi trong lớp em có bồ gần hết. Chỉ mình em là tương đối ngây thơ mà thôi.

Tôi quấn tóc Nhã trong ngón tay tôi, không nói gì nữa hết. Nhã nhìn lên trời lấp lánh những vì sao. Tôi nhìn trong mắt Nhã và thấy những vì sao rơi trong đó. Mong cho Nhã vẫn còn ngây thơ hoài như thế thật...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tóc Mây Nghìn Sợi - Dung Saigon

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Chương 3

Nhã đẫ thất vọng vì đợi hoài không thấy cái anh chàng tặng giầy tìm đến. Nó bảo tôi:

- Chẳng lẽ anh chàng không muốn làm quen với chị?

Tôi cũng thắc mắc như Nhã:

- Hay anh chàng muốn đền đôi dép đứt của tao?

- Hôm đó anh ta co thấy chị bị đứt dép không?

- Thấy.

Nhã nhún vai:

- Hắn đền chị thật đấy.

Tôi quay đi dấu ánh mắt buồn, tên con trai đó coi thường tôi quá. Có lẽ hôm đó tôi đã tiếc đôi dép ra mặt nên hắn mới nhìn thấy và mua đền tôi đôi giầy nầy rồi thôi chứ hắn đâu thèm làm quen tôi. Vì tôi nghèo? Bỗng dưng tôi nghe hờn tủi ập đến. Làm con gài nhà nghèo thiệt thòi nhiều quá. Tôi có nhan sắc và niềm kiêu hãng vô bờ. Nhưng một lúc nào đó tôi vẫn mềm long trong bao nỗi đắng cay buồn tủi cho tôi.

Nhã bỏ tôi quay ra chơi với bé Phước. Tôi cầm chiếc áo thêu bước nhẹ ra cửa đứng. Buổi chiều chưa xuống nên nắng vẫn còn chói chang lên mặt đất. Tôi nghiêng mặt nhìn r axon ngõ nhỏ. Bóng một chiếc Vespa đang trờ tới. Mắt tôi sáng lên, nhìn chăm chú người ngồi. Hình như là hắn. Tên con trai đã tặng quà cho tôi. Tôi đứng im, mắt không rời hắn, nhưng tên con trai không dừng lại, hắn làm như không nhìn thấy tôi và đi vượ quạ Dừng lại bên mấy anh chàng hàng xóm. Rồi thì những tiếng nói cười vang lên. Tôi gọi Nhã thật lớn:

- Nhã ơi!

Nhã hỏi vọng ra:

- Gì thế Diễm.

Tôi chạy ào vào nắm tay Nhã kéo dậy:

- Nhanh lên, Nhã.

- Chuyện gì thế?

- Tao vừa thấy hắn.

Nhã nhăn mặt:

- Hắn nào?

Tôi nói khó khăn:

- Cái tên đụng xe tao ấy.

Nhã giật mình:

- Anh chàng đâu rồi.

Tôi hất mặt sang nhà bên cạnh:

- Ở bên đó.

Nhã reo lên:

- Hắn quen bọn anh Ngữ?

- Ừ!

- Thảo nào.

- Gì:

- Thảo này, hắn biết chị.

Tôi ậm ừ mà mắt đăm đăm nhìn ra đường. Nhã dục tôi:

- Chị còn đợi chờ gì nữa. Đem hộp giấy trả quách hắn cho rồi.

- Tôi bảo Nhã:

- Nhã đem sang nhé.

Nhã lắc đầu:

- Chịu thôi.

- Tao không qua bên đó đâu.

- Gọi cu Hoàng.

Nhã nói. Tôi gật đầu mang cái hộp xuống giường. Phủi nhẹ những hạt bụi bám trên mặt giấy, tôi gọi Hoàng, dặn nó:

- Hoàng đem sang nhà anh Ngữ nói của chị Diễm trả lại cho anh Trường, nhé.

Hoàng ôm cái hộp, hỏi:

- Anh Trường nào chị Diễm?

- Anh Trường bên đó đó.

- Bên đó đâu có anh Trường.

Tôi nhăn mặt:

- Có, Hoàng cứ sang hỏi anh Trường xem.

Hoàng chạy phăng phăng ra cửa. Tôi ngồi thêu trên giường nhìn Nhã nằm dài xuống đất đọc truyện Công Chú Da Lừa bằng tranh cho Phước nghe. Lòng tôi bồn chồn, tim tôi thắt thẻo buồn bã. Nỗi khổ tâm vô cớ từ đâu cứ dằn vặt tôi. Tôi không muốn nghĩ đến Trường mà sao cứ phải nghĩ. Tôi không nhớ mà cứ phải mong.

Hoàng chạy vụt về. Tôi hỏi nhanh:

- Đưa cho anh Trường rồi hả?

Hoàng gật đầu. Nhã ngừng đọc truyện, hỏi Hoàng:

- Anh ấy có nói gì không?

Hoàng cười:

- Anh ấy xoa đầu khen em... đẹp trai quá.

Tôi bật cười và Nhã cũng bật cười. Mũi kim lơ đãng đâm nhói vào tay tôi, tôi la lên:

- Chết cha, đau ghê.

Nhã nhổm người dậy:

- Gì thế?

- Kim đâm vào tay tao.

Nhã cười:

- Sao lơ đãng vậy? Bộ tiếc đôi giầy hả?

Tôi hứ lên một tiếng cúi đầu ngậm chặt ngón tay đau. Lúc ngẩng lên, tôi tròn mắt nhìn người con trai hiện ran gay ngưỡng cửa. Chemise trắng phẳng phiu với quần tây xanh đậm mầu, trên tay ôm chiếc hộp tôi trao trả.

- Chào cô.

Trường chào tôi kèm theo nụ cười đẹp. Tôi gật đầu chào lại Trường và Nhã ngồi vùng dậy, kêu lên:

- Anh này vào nhà không gõ cửa.

Trường nheo mắt nhìn Nhã:

- Tại cửa không đóng làm sao mà gõ.

- Ít nhất anh cũng phải lên tiếng:

- Tôi vừa lên tiếng xong.

Nhã nhìn tôi đang going ngùng trên giường, hỏi:

- Phải “thủ phạm” đây không Diễm.

Tôi không trả lời Nhã trong lúc Trường thản nhiên bước sâu vào nhà, cạnh tôi:

- Cô còn giận tôi đấy à, cô Diễm.

Tôi nói bang quơ:

- Tôi giận ông làm gì.

- Cô không mời tôi ngồi.

Tôi nhìn quanh nhà để tìm một chiếc ghế. Nhưng Trường đã thản nhiên ngồi xuống giường:

- Tôi xin phép ngồi đây cũng được.

Tôi mỉm cười ngồi xích qua mé giường một chút. Trường hỏi tôi:

- Chân cô còn đau không?

Tôi lắc đầu. Trường có vẻ ân can:

- Tôi vô ý quá, về nhà cứ ân hận mãi.

Tôi hỏi:

- Ôn ân hận điều gì?

- Đáng lẽ tôi phải cẩn thận hơn để tránh gây tai nạn cho cô.

- Nhưng ông đã gây rồi.

Trường gật gù:

- Đó là một điều buồn mà cũng là một điều hay.

Tôi trợn mắt:

- Một điều hay.

Trường thản nhiên:

- Vâng một điều hay, vì nhờ đó mà tôi mới khám phá ra cô là hàng xóm.

- Tôi chớp mắt, không nhìn Trường. Trường nhỏ nhẹ.

- Tôi ở bên này.

Nhã ngồi thủ thỉ với bé Phước ở góc nhà, lên tiếng:

- Xạo ghê.

Ánh mắt Trường và ánh mắt tôi cùng nhìn về phía Nhã. Nhã hất mặt bảo Trường:

- Tôi nói anh xạo đấy.

Trường hỏi:

- Sao lại bảo anh xạo?

- Anh lạ hoắc, đâu phải hàng xóm của tụi nầy.

- Nhưng anh ở bên đó mà.

Nhã cải:

- Bên đó chỉ có anh Hải, anh Tú, anh Ngữ...

Trường bật cười:

- Bây giờ có thêm anh Trường nữa. Vì anh đến đây hàng ngày.

Nhã bĩu môi:

- Đến chứ có ở đâu mà gọi là hàng xóm.

Trường nheo mắt:

- Cô bé ghê lắm nhé. Điệu nầy chắc bắt nạt chị Diễm suốt ngày.

Tôi đỏ mặt trong câu nói nay vẻ thân mật của Trường. Một chút ấm êm nào vừ len nhẹ vào hồn tôi. Lòng tôi dạt dào một tình cảm mới, một bối rối nhẹ nhàng khi nhìn lên mặt Trường. Đôi mắt Trường dài và tình tứ, nụ cười Trường đẹp và nồng nàn với khuôn mặt chàng xương xương giầu nghị lực.

Trường nhìn tôi đăm đăm.

- Cô hàng xóm.

Tôi trợn mắt:

- Ông gọi tôi là cô hàng xóm?

Trường gật đầu:

- Cô hàng xóm rất đẹp của tôi...

Nhã kéo tay Phước vào nhà. Tôi bảo Nhã:

- Nhã, ở đây với Diễm.

Nhã lắc đầu nói khẽ:

- Em đi vào cho anh Trường tán chị.

Tôi nghiêng mái tóc che dấu đôi má bừng bừng của mình. Trường nheo mắt trêu Nhã, không tỏ vẻ gì phản đối câu nói của nó. Tôi bảo Trường:

- Mẹ tôi sắp về. Anh nên về đi.

Trường mỉm cười êm đềm nghe tiếng anh từ miệng tôi thoát ra, không ngờ tôi đã thay đổi được tiếng ông ra tiếng anh nhanh chóng thế. Trường hỏi:

- Bác về thì có sao. Tôi sẽ tự giới thiệu tôi là bạn của cô mà.

Tôi hất mặt:

- Mẹ tôi không tin.

- Sao lạ thế?

- Vì anh rất lạ với gia đình tôi.

Trường cười:

- Rồi sẽ quen. Diễm sẽ thấy tôi thân nhanh với các em lắm.

Tôi lạ lùng nhìn Trường. Quả là anh chàng thân nhanh thật. Mới đây mà tôi tưởng quen Trường từ bao giờ. Trường nói các em nghe thân mật làm sao ấy. Chàng không có vẻ gì là e ngại hay rụt rè khi nhìn tôi, lúc đối đáp với Nhã. Chàng có vẻ tự tin và hòa hợp rất giỏi. Tôi nhìn căn nhà mình đơn sơ, một chiếc bàn gỗ rẻ tiền vừa là bàn ăn, vừa là chỗ cho Nhã học bài, kê ở giữa nhà. Chiếc đi văng nhỏ tôi đang ngồi, thế thôi. Không còng một thou gì khác nữa. Trường đang nghĩ gì về tôi nhỉ? Giọng Trường thoáng lên ấm áp:

- Chiều nào tôi cũng đứng bên nhà Ngữ nhìn Diễm đi học, và buổi tối đón Diễm về. Có lúc thấy Diễm ngồi một mình ngoài hiên lặng lẽ thật buồn. Mấy lần tôi định qua làm quen Diễm nhưng sợ Diễm còn giận nên thôi.

Tôi chớp mắt nghe niềm vui vỡ òa trong đôi mắt. Ít ra cũng phải thế. Trường đả để ý đến tôi, đã nhìn tôi nhiều lần. Tôi nghe xôn xao, một điều đã đến. Trường nói tiếp:

- Tôi nghĩ ra một cách làm quen Diễm là mua tặng Diễm món quà. Một đôi giầy với ý nghĩ của một buổi chiều tình cờ tôi đã gay tai nạn cho Diễm. Một kỷ niệm cho tôi quen Diễm. Tại sao Diễm trả lại tôi, Diễm?

Tôi cứng lời, nhìn trừng trừng lên khuôn mặt đẹp của Trường. Trường nhỏ giọng:

- Diễm làm thế tôi buồn lắm.

Tôi mím môi:

- Tôi không muốn nhận quà của ông.

- Đó là kỷ niệm.

Sao lại là kỷ niệm?

Trường nói:

- Để đánh dấu một tai nạn êm đềm của chúng mình.

Trời ơi! Tôi muốn mềm đi trong tiếng chúng mình của Trường. Có thật là một tai nạn êm đềm như lời chàng nói không? Tôi có bị đau đớn gì đâu. Bàn chân tôi đã lành từ lâu rồi, không nhớ gì nữa cả. Trường thiết tha:

- Diễm có đồng ý không?

Tôi hỏi nhỏ:

- Đồng ý chuyện gì?

- Chúng mình là bạn.

Tôi cười hiền:

- Nếu anh muốn.

Trường cười:

- Dĩ nhiên là Trường muốn rồi. Diễm hứa đi.

Tôi chớp mắt:

- Còn hứa gì nữa?

Trường nheo mắt:

- Hứa nhận món quà của tôi.

Tôi cắn nhẹ đôi môi ướt:

- Tôi không nhận.

- Sao thế?

- Vì đôi giầy anh tặng tôi đẹp quá.

Trường nhìn tôi, ánh mắt thân thiết:

- Tôi chỉ sợ không vừa chân Diễm thôi.

Tôi cười:

- Anh khéo lắm.

- Chẳng đáng gì cả. Nếu Diễm không đi vừa Diễm cứ giữ lấy làm kỷ niệm.

Tôi vẫn lắc đầu:

- Không...

Trường name chặt bàn tay tôi và đặt nhẹ chiếc hộp lên tay tôi tha thiết:

- Đừng từ chối, Diễm. Chúng mình là bạn kia mà.

Tôi ngẩn người rút nhanh tay lại. Tôi nhìn Trường mà nghe một nỗi xốn xang kỳ quặc. Bàn tay như vụng dại hẳn đi, tôi ôm chặt chiếc hộp gật đầu mà nước mắt muốn ứa ra. Kỳ lạ chưa! Sao bỗng dưng mình muốn khóc quá. Có buồn tuổi gì đâu. Có bị ai hiếp đáp gì đâu. Tôi tránh nhìn Trường mà nhìn bàn chân trắng muốt của mình. Chắc Trường đã phải nhìn lén bàn chân tôi nhiều lần lắm mới mua được đôi giầy nầy. Má tôi bỗng dưng đỏ, chắc hẵng Trường đã thấy tôi mang lại đôi dép đứt quai nhiều lần, và chàng đã hiểu vì sao chân tôi không đau mà tôi khóc. Chỉ vì đôi dép đứt mà thôi. Tôi thấy xót xa một nỗi muộn phiền, một nỗi buồn tủi bâng khuâng nào đó. Tôi muốn nói mà không thành lời. Ngước đôi mắt ướt lên nhìn Trường, tôi bắt gặp mắt chàng cũng đang nhìn tôi. Bỗng dưng mà hai đứa ngẩn ngơ cười...

Thục vừa dọn nhà đến ở cùng xóm với tôi. Căn nhà lầu hai tầng có cây * sữa trong sân và chiếc hàng rào xanh như xa hẳn những căn nhà thấp nghèo nàn quanh xóm. Hôm đầu tiên Thục dọn đến, tôi không ở nhà. Hôm sau đi chợ ngang qua tôi thấy Thục ngồi đong đưa đôi chân trong chiếc xích đu kê gần cây * sữa. Tôi trợn mắt nhìn Thục, chiếc giỏ như muốn rơi khỏi tay tôi. Thục đến ở đây, bất ngờ quá. Thục là bạn tôi từ thủa tiểu học, hai đứa chơi thân nhau như chị em ruột. Học hết tiểu học Thục theo gia đình đổi đi xa, từ đó tôi không có tin tức gì về Thục nữa. Lòng lúc nào cũng thấy nhớ người bạn thân trong suốt những năm học dài. Hôm nay Thục lại ở đây, Thục thay đổi khác, và tôi cũng đổi khác. Thục lớn lên duyên dáng và yểu điệu như một tiểu thự Còn tôi, tôi vất vả nhọc nhằn. Lòng tôi chùng xuống một nỗi ray rout buồn nản. Có nên gội Thục không? Tôi đã tự hỏi và đứng lặng lẽ. Thục chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt Thục dừng lại trong đôi mắt tôi. Thục kêu lên:

- Diễm!

Tôi cười mà nước mắt muốn ứa ra:

- Thục.

Thục xỏ chân vào dép, chạy bay ra mở cổng. Hai đứa lặng nhìn nhau. Một phút trôi qua Thục nắm tay tôi:

- Vào đây, Diễm. Nhà Diễm ở gần đây à?

Tôi chỉ tay về ngôi nhà cuối ngõ, nói nhỏ:

- Mình ở trong kia.

Thục reo lên:

- Thích quá nhỉ? Chúng mình lại được ở gần nhau.

Tôi gật đầu, theo Thục vào ngồi lên xích đụ Thục hỏi tôi:

- Diễm đi chợ hả?

Tôi cười:

- Ừ!

- Chợ xa không?

- Gần đây.

- Cho Thục đi với nghe.

Tôi nhì Thục:

- Thục cũng đi chợ nữa à.

Thục nói:

- Đi chơi với Diễm cho vui.

Tôi lắc đầu:

- Hôm qua mới mưa xong, đường vào chợ bùn lắm. Thục theo mình bẩn hết quần áo.

Thục cười vui vẻ:

- Ăn thua gì. Mà thôi, mai moat đi theo Diễm cũng được. Sáng nay còn phải dọn lại căn phòng. Nhà mới dọn đến bừa bãi quá.

Tôi nhìn nghiêng vào trong nhà Thục, khen:

- Nhà đẹp ghê hở Thục.

Thục hỏi tôi:

- Nhà này của ông Thiếu Tá Đạm phải không Diễm.

Tôi nói:

- Chắc thế. Mình thấy đóng cửa cả tháng nay.

- Thục mời đến hôm quạ Ở Qui Nhơn vào ở trọ nhà bà Bác cả tháng mới kiếm được căn nhà này đấy chứ. Ở xóm thục không thích. Có vẻ đông và ồn ào quá, phải không Diễm.

Tôi gật đầu công nhận lời Thục nói. Thục chợt hỏi tôi:

- Diễm học trường nào?

Tôi cười buồn:

- Diễm vừa nghỉ học.

- Thi rớt hả.

- Ừ!

Thục cười:

- Thục cũng rout. Đang tính tìm trường học lại. Diễm đi học chung với Thục không?

Tôi lắc đầu:

- Đi học tốn kém quá. Nhà mình nghèo.

Thục chớp mắt:

- Diễm có vẻ thay đổi hơn Thục.

Tôi gật đầu, đứng dậy:

- Thôi, mình đi chợ.

Thục choàng tay ôm vai tôi:

- Chút nữa rồi đi, còn sớm mà.

- Để hôm khác mình đến chơi.

Thục cười:

- Chiều nay Thục sang nhà Diễm. Có bận gì không?

Tôi nháy mắt:

- Bận nhưng vẫn tiếp Thục được. Biết nhà mình chưa.

Thục gật đầu:

- Cách nhà Thục năm căn phải không?

- Ừ!

Thục chợt nói:

- Phải nhà Diễm ở cạnh nhà mấy tên con trai?

Tôi cười:

- Mới tới đã điều tra kỹ thế?

Thục lắc lắc mái tóc:

- Tại chiều qua thấy mấy ông đứng trước cửa đông lắm.

Tôi thoáng nghĩ đến Trường. Có chàng trong đám đông ấy không nhỉ? Đã bao ngày rồi chúng tôi yêu nhau. Cái nghèo của gia đình tôi không làm chàng lùi bước. Và, tình yêu đã đến vào một ngày mưa. Chàng đến trường đón tôi buổi tối. Hai đứa co ro đứng núp trong bóng tối đen của mái hiên khuất. Áo tôi ướt dán sát vào thân thể. Trường lau mặt trong chiếc khăn tay trắng của tôi. Rồi Trường bỗng tỏ tình, rồi môi chàng tìm môi tôi. Tôi ngửa mặt đón nhận một cảm giác đam mê trên vành môi chàng. Nước nhỏ giọt xuống má hai đứa, ngọt lịm. Và nước mắt tôi ứa ra, tan theo trong mưa. Tình yêu đã đến với tôi rồi, như một chớp mắt dài, tôi bừng tỉnh tuổi con gái và đón nhận những đưa đón hẹn hò, những môi hôn kỳ diệu. Má tôi luôn ửng hồng với niềm tin yêu tuyệt vời. Tôi yêu Trường lâng lâng trong hồn. Một tình yêu sẵn sàn trao gởi mà không e ngại vu vơ.

Thục tiễn tôi ra cổng, nhìn chiếc giỏ trên tay tôi đong đưa. Thục nói:

- Diễm giỏi ghê.

Tôi mỉm cười, đùa đùa:

- Con nhà nghèo không giỏi không được. Mình còn biết nhiều thou khác hơn cả việc đi chợ nữa.

Thục hỏi:

- Biết những gì kể Thục nghe với.

Tôi nheo mắt:

- Nấu cơm, thêu thùa, may vá và làm đủ chuyện lặt vặt trong nhà, chăn ba đứa em.

Thục siết chặt bàn tay tôi:

- Chiều mai Thục sang chơi nhờ Diễm chỉ vài việc.

Tôi nhẹ nhàng bước nhanh ra khỏi cổng. Nắng vương nhẹ trên cành * sữa, những trái non đong đưa đón mời. Tôi cười với Thục rồi lầm lũi đi thẳng ra chợ.

Tôi mua không nay nửa tiếng đồng hồ. Chiếc giỏ nhẹ tênh trên tay, tôi đi chợ hai ngày một lần với những món ăn khắc khổ. Hai ngày một lần mà đồ ăn không được long giỏ. Nhã thường nói đùa:

- Hôm nào Diễm đi chợ mua toàn rau, giỏ sẽ nay ắp liền.

Tôi bảo Nhã:

- Mình ăn rau nhiều quá mặt mũi đứa nào cũng xanh biếc một mầu... rau.

Hai chị em phì cười. Niềm vui vẫn thường đến không chờ lúc như thế. Nhà có nghèo mới thấm tình chị em thân thiết. Tôi thường thấy chị em nhà giầu ganh ghét nhau từng tí một. Nói xấu nhau đủ thoụ Chị em tôi thì không. Nhã hay cằn nhằn bắt nạt tôi thật, nhưng không phải là Nhã đã đi quá giới hạn của nó, mà vì tôi trìu em. Thấy Nhã thiếu thốn, thua kém bạn bè, tôi thương Nhã, không nỡ la mắng nó. Tuy vậy mà Nhã biết thương tôi, biết khí khái của một đứa con gái nhà nghèo. Hai chị em nương nhau trong nỗi buồn và nhường nhịn nhau những chiếc quần áo mới. Nhã vẫn nói vì tôi là chị lớn, tôi đang đến tuổi có bồ, phải ăn mặc tươm tất một tí cho người ta đứng coi thường mình. Tôi thì bảo Nhã đi học với bạn bè, phải tỏ ra mình tuy nghèo nhưng không đến nỗi thiếu thốn quá. Tôi nhường đôi giầy Trường tặng cho Nhã mang, nhưng Nhã nhất định không chịu. Mỗi kỳ lãnh tiền thêu, tôi đều cố gắng bỏ ra một ít tiền cho Nhã tiêu vặt. Nhã lại để dành, rồi trong một dịp nào đó, như Tết, như Giáng Sinh, hay sinh nhật toi, Nhã lại mua cho tôi một món quà nhỏ. Nhã thường làm tôi cảm động đến bật khóc.

Tôi về đến nhà thấy Trường đang ngồi giảng bài cho Nhã ở chiếc bàn độc nhất kê giữa nhà. Thấy tôi, mắt Trường sáng lên, chàng hỏi dịu dàng:

- Em đi chợ đấy hả.

Tôi gật đầu nhè nhẹ. Trường nói:

- Cho anh ăn cơm trưa với nhe.

Tôi nhìn Trường nheo mắt:

- Cơm toàn rau không đừng chê nhé.

Trường cười:

- Anh khoái ăn rau hơn thịt nhiều.

Nhã bảo tôi:

- Chị Diễm, anh Trường mua nguyên cả ký giò, em để dưới bếp ấy.

Tôi kêu lên:

- Anh mua giò làm gì vậy.

Trường cười:

- Mua ăn chứ làm gì.

Tôi sụ mặt:

- Làm như anh trả nợ bữa cơm không bằng.

Trường nhăn mặt la tôi:

- Nói bậy quá.

Tôi bỏ Trường đi xuống bếp làm cơm. Tiếng Trường vang lên đều đều như rout vào tai tôi. Trường đang giảng một bài toán cho Nhã. Giọng chàng nghiêm và cứng như muốn bắt buộc người nghe phải thấu hiểu trọn vấn đề. Tôi loay hoay với món ăn và nghĩ đến Thục với sự hiện diện bất ngờ của nó. Một lát im lặng, tôi nghe tiếng chân gõ nhịp của Trường. Chàng đứng cạnh tôi:

- Em nấu món gì thơm quá?

Tôi cười:

- Em xào rau muống.

- Cho thật nhiều tỏi.

Tôi gật đầu:

- Em biết mà.

Trường choàng tay ôm ngang người tôi. Chàng hôn lên gáy tôi. Tôi dãy lên:

- Khéo Nhã nó xuống.

Trường lắc đầu:

- Nó đang làm toán, không xuống đâu.

- Người em mồ hôi ra, dơ lắm.

- Không dơ.

Tôi nhăn mặt:

- Lên nhà chơi đi, em nấu xong nồi cơm rồi lên.

Trường cười cười:

- Anh ở đây giúp em, còn làm gì nữa không?

Tôi lắc đầu:

- Hết rồi.

Trường nói:

- Trong khi chờ đợi, cắt cho anh miếng giò.

Tôi bật cười. Khoanh giò trắng thơm ngát trên tay tôi nhẹ qua tay Trường. Chàng cắn miếng giò giữa hai hàm răng, cười hồn nhiên. Tôi thấy yêu dáng true con ấy của chàng. Hai đứa ăn chung khoanh giò lụa rồi Trường lên nhà, bảo tôi:

- Lát đem lên cho các em ăn thả giàn nha Diễm.

Tôi nhìn chàng tha thiết:

- Anh chiều chúng quá.

- Chúng nó là em anh, anh phải chiều chứ sao.

- Còn em?

Tôi hỏi. Trường hôn nhẹ lên má tôi, âu yếm:

- Em là vợ anh. Anh còn chìu hơn.

Má tôi nóng lên, bừng như trong cơn sốt. Tôi nhìn chàng mê đắm cả hồn. Em là vợ anh! Có thật là vợ anh không? Tôi chưa biết gì về gia đình chàng cả. Tôi cũng không biết chàng ở đâu. Mẹ vẫn thường bảo tôi:

- Trường có vẻ đàng hoàng và yêu con, nhưng con phải tìm hiểu gia đình Trường xem đã.

Tôi hứa với Mẹ điều đó, vậy mà chưa bao giờ tôi hỏi chàng. Sợ một phút nào đó chàng sẽ nói thật với tôi về chàng, về gia đình và những ngăn cách vô lý làm cản trở tình yêu đang nồng thắm của tôi, chắc tôi khổ chết mất.

Mẹ thường ờ lại sở buổi trưa không về. Bữa cơm có Trường vui hẵn lên. Trường ngồi cạnh tôi, đối diện Nhã và hai cậu nhỏ, Nhã khen:

- Anh Trường con trai mà khéo mua đồ, chọn hàng đẹp, mua giò ngon.

Trường cười:

- Anh còn nấu nướng giỏi nữa.

Nhã bĩu môi:

- Nhưng vẫn thua chị Diễm.

Trường hỏi:

- Thua điểm gì.

- Anh không biết thêu.

Trường nháy mắt:

- Lầm tọ Anh thêu giỏi lắm chứ. Hỏi Diễm xem.

Nhã cười:

- Anh xạo. Anh chỉ giỏi ngồi cạnh chị Diễm là không ai bằng. Thêu đâu mà thêu.

Trường cười ồn ào:

- Con nhỏ này lém quá. Anh chịu thua cô.

Nhã so vai làm điệu. Mâm cơm tàn. Nhã nói:

- Để em rửa chén, Diễm ru bé Phước ngủ nghe.

Tôi gật đầu thu dọn chén đĩa xuống nhà bếp cho Nhã. Lúc trở lên Trường đang ngồi đọc sách đi- văng. Tôi hỏi Trường:

- Anh về hay sang bên Ngữ?

Trường nhìn tôi đậm đà:

- Cho anh ngủ lại đây không?

Tôi chớp mắt:

- Sợ chật trội.

Trường chỉ chiếc đi- văng:

- Anh nằm đấy.

- Để em lấy gối.

Trường dặn:

- Gối của em nhé.

Tôi gật đầu đem cho Trường chiếc gối của tôi. Trường ôm chiếc gối vào long. Mắt chàng nhìn tôi say name:

- Chiều nay đi chơi với anh nhé. Cả tuần nay mình chưa đi xem xi nê.

Tôi cắn môi nhè nhẹ:

- Để em xin mẹ. Sợ mẹ mắng quá.

Trường nói:

- Để anh xin mẹ chọ Anh ở đây đến chiều luôn.

Tôi nghĩ đến những chiếc áo chưa thêu xong, sáng mai giao hàng rồi. Từ chối thì sợ chàng buồn. Vả lại, tôi cũng thèm được đi chơi với chàng, thèm được ngồi cạnh trong bóng tối của rạp hát. Nghe hơi thou chàng nồng ấm quyện lấy môi tôi khao khát đợi chờ. Đã mấy ngày rồi chàng chưa hôn tôi. Đã mấy ngày rồi tôi chưa được ôm chàng. Trường gọi nhỏ:

- Diễm.

Tôi ngước nhìn chàng dò hỏi. Chàng nhỏ giọng:

- Anh thèm hôn em.

Tôi rùng mình. Tay tôi nằm gọn trong tay chàng. Tôi ngồi lại gần chàng hơng chút nữa. Chàng nói:

- Không gặp em một ngày anh nhớ muốn điên lên được.

Tôi bảo Trường:

- Đừng ôm em, Nhã lên kỳ lắm.

Trường lắc đầu:

- Nhã rửa bát, còn lâu nữa mới lên.

Tôi ngả đầu lên vai Trường, chàng ôm siết lấy người tôi, và chàng hôn lên tôi bạo mạnh bạo nồng nàn. Tôi rướn người lên, một nửa muốn đẩy chàng ra vì sợ các em bắt gặp, một nửa tôi lại muốn ngã hẳn vào long chàng để được tan biến trong tình. Một tình yêu thật mạnh...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tóc Mây Nghìn Sợi - Dung Saigon

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Chương 4

Tôi đi cạnh Trường, buổi chiều đã tắt nắng, những gian hàng trong Thương Xá đã bật neon sáng rực rỡ. Tôi giục Trường về nhưng chàng còn quanh co không chịu rời tôi:

- Lâu lắm chúng mình mới dạo phố.

Trường nói thế. Với chàng thì thời gian chỉ một hai ngày cũng là lâu lắm của chàng. Lúc nào chàng cũng sẵn sàng kêu với tôi:

- Lâu lắm anh chưa đi chơi với em.

- Lâu lắm anh chứ nhìn thấy em.

- Lâu lắm anh chưa được hôn em.

Trường bỏ bạn bè để suốt ngày quấn quit bên tôi. Các bạn chàng thường nhìn sang nhà tôi la lên mỗi khi thấy Trường:

- Em mách... mẹ cho anh Trường nhé, anh quean cả bạn bè.

- Anh có mới nới cũ. Không thèm nhìn mặt bọn này nữa phải không?

Mỗi lần nghe bạn trêu Trường chỉ cười. Chàng nói với tôi:

- Em là nhất.

Tôi cảm động vì tình yêu của chàng. Tôi nghĩ chàng cũng là nhất trong hồn tôi.

- Em xin mẹ mấy giờ về.

Trường chợt hỏi tôi, tôi nói:

- Bảy giờ.

Trường nheo mắt:

- Hôm nay em hư một bữa đi.

Tôi tròn mắt nhìn Trường, không hiểu ý chàng. Trường ôm vai tôi:

- Anh mời em đi ăn.

Tôi thoáng nhìn xuống chiếc áo dài tầm thường của tôi. Đi với chàng vào một nơi sang trọng mà mặc thế này thì mất mặt chàng quá. Tôi biết Trường không để ý điều đó, nhưng mọi người sẽ nhìn vào, tôi không thể làm chàng xấu hổ được. Tôi lắc đầu buồn buồn:

- Thôi anh!

Trường bóp nhẹ cánh tay tôi:

- Chiều anh một tí, Diễm. Lát về mẹ mắng để anh đỡ cho.

- Nhưng em...

Trường lắc đầu:

- Anh nhất định rồi cưng. Chúng mình vào Chợ Lớn ăn cơm Tầu.

Tôi rên lên:

- Vào Chợ Lớn xa quá anh.

- Đâu mà xa.

- Em sợ.

Trường day day mái tóc tôi mắng yêu:

- Con bé nhà quệ Có anh việc gì mà sợ.

Tôi không dám nói thẳng với chàng là chiếc áo dài của tôi cũ quá. Sợ mọi người dòm ngó chàng và tôi mà thôi. Nhưng Trường đã thản nhiên ra lấy xe, và tôi ngồi ôm siết long chàng. Thôi, kệ. Mình nghèo ăn mặc tầm thường có gì là xấu hổ đâu. Tôi lấy lại được niềm tự kiêu trong long. Áp má lên lưng Trường nghe hơi chàng vương vất từ chân tóc đến làn môi. Nụ hôn vẫn chưa tan ngây ngất trong long, tôi muốn hôn chàng và yêu chàng nhiều hơn nữa. Hơn cả Trường hôn tôi và yêu tôi.

Trường dừng xe trước một quán ăn đông kín người. Chàng thản nhiên khoát vai tôi vào tiệm, chọn một chiếc bàn kê khuất ở một góc. Chàng hỏi tôi:

- Em biết tiệm cơm này ngon nổi tiếng không?

Tôi lắc đầu:

- Không.

Chàng nói:

- Cơm nấu bằng nước luộc gà béo ngậy.

Tôi cười cười. Trường gọi cho tôi chai cam vàng, cho chàng một chai bia nhỏ. Bốn chén cơm được mang ra, mỗi chén nhỏ như chén đồ chơi bằng nhựa của Nhã ngày bé. Trường gọi thêm một đĩa thịt gà, một đĩa đu đủ ngâm giấm và một đĩa thịt quay.

Tôi nhìn món ăn bày trên bàn, rên lên:

- Gọi gì mà nhiều thế anh?

Trường nháy mắt, không nói. Tôi cầm chén cơm nhỏ xíu trên tay ngại ngùng. Trường giục tôi.

- Ăn thịt gà đặc biệt trước.

Trường làm như tôi... đói ăn từ kiếp nào. Chàng tiếp cho tôi hết món này đến món khác. Cuối cùng hai chén cơm tôi chỉ ăn nổi có một. Trường trêu tôi:

- Ăn ít thế tối đói lục cơm nguội hở.

Tôi mỉm cười, má đỏ lên. Trường đã nhiều lần bắt gặp tôi ăn cơm nguội. Chàng “ranh” lắm. Tôi đi học tối nên thường hay đói. Mấy lần chàng rủ tôi đi ăn phở nhưng tôi không ăn. Buổi tối chàng thả tôi xuống ngõ nói anh về nhà. Vậy mà chỉ một lát sau, tôi đang lục cơm nguội dưới bếp là Trường đến. Lần đầu tôi còn xấu hổ, nhưng rồi những lần sau Trường thấy hoài cũng quen đi. Sở dĩ tôi không thích đi chơi, đi ăn với Trường nhiều vì tôi không muốn chàng tốn kém cho tôi—Con nhà nghèo lại càng phải giữ gìn hơn. Sợ chàng cho tôi lợi dụng tình yêu của chàng. Sợ chàng khinh thường gia đình tôi quá thiếu thốn. Tại tôi nghèo nên yêu Trường mà tôi sợ đủ thứ. Trường hay cằn nhằn tôi:

- Em không thành thật yêu anh.

Tôi hỏi chàng:

- Thế nào để gọi là yêu hơn nữa?

Chàng nói:

- Cho anh chia xẻ nỗi buồn của em, chia xẻ nỗi vất vả của em để chứng tỏ là em cũng yêu anh.

Tôi cười buồn:

- Anh chia xẻ với em nhiều quá rồi còn gì. Anh vẫn ăn chung với em những bữa cơm thiếu thốn của gia đình. Anh mua cho em những món quà thất đáng giá, và chung với em nỗi cực khổ những buổi sáng ngồi thêu, buổi trưa bỏ ngủ để thêu, cùng với em niềm vui đi giao hàng để lãnh về mấy ngàn bạc nhỏ nhoi nhưng nay sung sướng. Anh cho em cả bao ngày tháng yêu đương ngọt ngào. Hạnh phúc và đầm ấm.

Trường đưa tôi về gần chin giờ tối. Chàng không quean ghé vào tiệm mua bánh cho hai cậu nhỏ và Chocolat cho Nhã. Đó là thói quen của mỗi lần chàng đến và mỗi khi hai đứa đi chơi về. Chàng cho chị em tôi nhiều quá. Chàng xem gia đình tôi như gia đình chàng vậy. Trường làm đủ mọi việc giúp tôi trong nhà. Chàng có thể lau giùm tôi cái bàn. Thay quần áo cho bé Phước, giảng bài cho Nhã, bao sách vở cho Hoàng. Thỉnh thoảng chàng kiếm cả đưa đón Hoàng đi học về nữa. Các em nhắc tên Trường nhiều hơn tên tôi. Bé Phước ngày trước bám tôi như rong rêu, từ ngày có Trường quean cả chị. Lúc nào cũng anh Trường—thay quần áo cũng anh Trường. Buổi sáng ngủ dậy đòi anh Trường lau mặt. Sáng nào Trường không đến chúng nó lao nhao chờ đợi.

- Em có vui không?

Trường bất chợt hỏi tôi, bất ngờ. Tôi áp mặt lên lưng áo chàng nhỏ nhẹ:

- Vui lắm.

- Em có sung sướng không?

- Sung sướng.

Trường hỏi:

- Em mơ ước những gì?

Tôi cười mà môi rung hạnh phúc:

- Em ước là vợ anh, sống mãi bên anh.

Trường tìm tay tôi bóp mạnh:

- Anh cũng mơ như thế. Mong rằng giấc mơ sẽ đến với chúng mình một ngày gần đây.

Và, giọng Trường bỗng trầm trầm:

- Sao em không bao giờ hỏi gì về gia đình, cuộc sống của anh hết hở Diễm?

Tôi giấu mặt sau lưng Trường cắn những ngón tay ngậm ngùi:

- Em chờ anh nói trước.

- Nếu anh không nói gì cả.

- Thì em vẫn im lặng.

Giọng Trường chợt lạnh:

- Anh sẽ không nói gì về gia đình anh cho em nghe đâu. Anh yêu em và sẵn sàng lo cho em là được rồi.

Tôi chớp mắt ray rout:

- Anh không nghĩ đến tương lai.

- Tương lai là sao?

- Một ngày nào đó... anh có nghĩ đến chuyện cưới em không?

Trường dừng xe ở một quãng đường vắng, mắt chàng nhìn tôi đăm đăm:

- Sao em lại hỏi câu đó?

Tôi thoáng rùng mình:

- Em sợ.

- Em sợ gì?

- Sợ vu vơ.

Trường ôm đầu tôi áp sát vào ngực chàng:

- Lúc nào anh cũng nghĩ đến chuyện của chúng mình. Em không cần phải lo lắng đến chuyện ấy.

Tôi thou ra nhẹ nhỏm. Lòng lâng lâng một niềm vui và tự tin tuyệt vời. Tôi bảo Trường:

- Thôi, về nhanh không mẹ mắng, anh,

Trường cười nhẹ. Chiếc Vespa lao vút trên mặt đường nhựa bóng. Tôi ôm siết vòng lưng chàng, lênh đênh như bóng hạnh phúc vừa tới.

Con ngõ bắt đầu vắng và thu hẹp lại trong tốc độ của xe Trường. Chàng chỉ tôi cái đường kỷ niệm:

- Chỗ này anh gặp em.

Tôi cười:

- Anh gay tai họa cho em thì có.

- Một tai nạn êm đềm.

Chàng nói, và chợt hỏi:

- Tại sao hôm đó em khóc. Chân không đau mà khóc hoài anh phát bực.

Tôi dấu nỗi thẹn thùng trong bờ lưng to lớn của Trường, thú nhận:

- Tại em thương đôi dép đứt.

Trường bật cười:

- Thì ra là thế. Mấy hôm sau anh đứng bên nhà Ngữ nhìn thấy em vẫn mang đôi dép cũ bỗng dưng anh cảm động lạ lùng. Và, anh đã cố làm quen em vì thế.

Tôi im lặng, không nói. Trường đưa tôi vào nhà. Nhã đang ngồi nhăn nhó bên bàn chợt reo lên:

- A! Diễm về.

Tôi cười với Nhã, chào mẹ rồi chui vào nhà trong thay đồ mặc cho Trường giải thích với Mẹ cái lý do về trễ của tôi. Lúc tôi trở ra, mấy đứa em đang lung bung nhai kẹo trong miệng. Nhã nheo mắt trêu tôi:

- Anh chị đi chơi kỹ quá há.

Trường cười cười:

- Anh đã mua chocolat hối lộ cô rồi.

Nhã nhăn mặt:

- Em trả lại cho anh nè.

- Thôi mà, cho anh xin.

Tôi hỏi Nhã:

- Từ chiều đến giờ có ai đến tìm tao không?

Nhã lắc đầu trong lúc Trường nhìn tôi nhăn nhăn:

- Em có hẹn với “ai” đấy à?

Tôi nhìn Trường cười nhỏ:

- Trông anh buồn cười ghê.

Trường hất mặt:

- Sao buồn cười?

- Nó kỳ kỳ.

Nhã trêu theo tôi:

- Nó quê quê.

- Hai chị em xúm nhau bắt nạt tôi hả.

Nhã hỏi:

- Rồi anh sẽ làm gì?

- Giận.

- Giận ai?

Trường nheo mắt:

- Giận... vu vơ.

Nhã vỗ tay:

- Anh không dám nói giận chị Diễm. Giận thou một lần xem sao anh Trường?

Trường lắc đầu:

- Anh chả dại, giận thou nhỡ giận thật thì sao?

- Thì chị Diễm sẽ giận thật lại anh.

Trường kéo tai Nhã la:

- Con nhỏ này càng ngày càng... ghê gớm.

Nhã so vai lại cười. Tôi ngồi cạnh Nhã, bảo Trường:

- Em có cô bạn vừa dọn nhà đến xóm này.

Nhã hỏi:

- Ở đâu Diễm?

Tôi nói:

- Ở cái nhà lầu hai tầng, có trồng cây * sữa đằng trước ấy.

Nhã gật đầu:

- Chà, nhà sang ghê nhỉ. Nhà ông Thiếu Tá Đạm lúc trước đấy.

- Ta cũng nghe nói cái tên ông ấy.

- Chị nào vậy?

- Thục.

Nhã nhíu mắt:

- Có phải Thục hồi bé...

Tôi gật đầu:

- Ừ! Hồi nhỏ tao với Thục thân lắm.

Trường nhìn tôi cười cười:

- Phải cô ấy mới dọn đến chiều qua không Diễm?

Tôi nheo mắt:

- Anh biết sớm nhất nhỉ?

- Anh nghe tụi Hải, Ngữ nói.

- Anh với mấy ông bạn đứng ở cửa ngó cô ấy đăm đăm chứ còn nghe nói gì.

Trường gật đầu:

- Người lạ vào xóm, lẽ tất nhiên là phải nhìn rồi. Nhất là một người lạ đẹp.

Tôi nói:

- Ờ! Thục hồi nầy đẹp thật. Con nhà giàu sung sướng, chỉ biết đi học và đi chơi thôi. Đâu như Diễm.

Trường cười ròn:

- Thôi anh về đây.

Tôi đứng dậy tiễn Trường ra cửa. Trước khi quay đi, chàng còn hôn thật nhanh lên cổ tôi, tôi cười trong niềm tột cùng kiêu hảnh.

Tôi ngồi cạnh Thục, đối diện Trường. Quán nước buổi tối có vẻ vắng và lặng lẽ nhưng tôi lại cảm thấy được nỗi thích thú dễ chịu vì sự vắng vẻ này. Trường hút thuốc trong ánh sáng mờ của ngọn neon chụp mầu tím thẫm. Nhìn trong bóng tối, khuôn mặt chàng thật đẹp. Đuôi mắt dài và nét cứng rắn trên vầng trán cao. Mái tóc phủ nhẹ xuống gáy, không dài lắm như những cậu bé theo mốt bây giờ. Cũng không ngắn lắm để trông ngổ ngáo như ông anh họ của Thục thỉnh thoảng vào đến chơi tôi gặp. Trường là một người con trai không theo thời trang. Lúc nào chàng cũng gọn gàng trong quần tây đậm mầu với áo chemise trắng hoặc những mầu đậm như xám tro, xanh, những mầu nhạt như cà phê sữa, xám ngà. Thế thôi. Tôi chấp nhận cái không thời trang của chàng. Nhiều lần toi với Thục đã ngồi nói với nhau về những mái tóc dài của thanh niên:

- Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà. Thế mà cứ ngỡ là mình đẹp lắm ấy.

Thục nói. Tôi cười:

- Nhiều tên tóc còn uốn quăn quăn thả từng lọn xuống vai nữa mới kỳ.

Thục nhăn mặt:

- Còn cái quần hắn mặc. Trông như cái chổi quét nhà. Đàn ông là biểu hiện cho phái khỏe mạnh và hùng. Ăn mặc gọn gàng trông cho đẹp mắt. Thế mà đàn ông bây giờ có khuynh hướng làm phái yếu Diễm ạ.

Có những buổi chiều, vừa đi học về Thục đã chạy sang tìm tôi:

- Diễm, có một tên đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà đi theo Thục vào ngõ.

Tôi hỏi:

- Hắn đâu rồi.

Thục chỉ ra ngõ:

- Hắn đang quanh quẩn ở cái nhà đằng trước, Thục đánh lạc hướng hắn cứ đi quanh co hết ghé nhà này đi nhờ lẻn ngõ sau nhà kia mới về được đến nhà. Bực lắm Diễm ơi.

Tôi nhìn chiếc áo dài ngắn Thục mặc. Thục cũng theo thời trang sát đất chứ còn gì nữa. Nhưng thời trang của Thục lịch sự. Đã nhiều lần tôi nhìn Thục mặc những bộ đồ đầm đắt tiền, những chiếc áo dai đẹp, long tôi nôn nao một nỗi ước mợ Giá tôi được hưởng một phần sung sướng của Thục nhỉ.

Ở đây Thục chẳng quen ai, ngoài tôi. Nên trừ những giờ học, còn thì Thục chỉ bám tôi thôi. Suốt ngày hai đứa ngồi nói chuyện với nhau không chán. Tôi có một thứ hạnh phúc đậm đà nhất là tình bạn của Thục và tình yêu của Trường. Cả hai người đều quan trọng đối với tôi. Thục chưa có bồ, tôi thì suốt ngày kể lể về Trường cho Thục nghe. Thục khen tình yêu của tôi đẹp. Thục khen Trường đàng hoàng và thương tôi thực long. Kiếm được người yêu như chàng trong thời buổi này khó khăn lắm đấy.

Tôi thân Thục đến không dấu Thục một điều gì cả. Tôi kể cho Thục nghe những buổi đi chơi của chúng tôi ngày đầu tiên Trường tỏ tình, tôi nói về những thiếu thốn và mặc cảm trên những chiếc áo dài cũ mình mặc. Thục ngẩn ngơ như không ngờ tôi khổ thế:

- Diễm chỉ có hai cái áo dài trong một năm thôi à.

Tôi cười buồn:

- Trong nhiều năm chứ đâu phải một năm.

Thục trầm ngâm như thể suy nghĩ. Một lát sau đó, Thục nói với tôi đắn đo:

- Diễm mặc chung áo với Thục nhé.

Tôi lắc đầu:

- Mình cao hơn Thục, mặc đâu có vừa.

Thục nói:

- Vừa chứ. Thục có mấy cái áo dài tà.

Tôi từ chối, mặt Thục có vẻ buồn. Tự ái của tôi không cho phép tôi nhận áo của Thục. Cái nghèo của gia đình tôi đã bắt tôi phải ngẩng cao mặt lên, không bao giờ được nhìn xuống. Thục đã không nhắc gì đến việc chia áo cho tôi mặc nữa. Và, cả Trường đã có lần chàng hỏi tôi:

- Sao em mặc hoài cái áo màu nâu này vậy?

Tôi quay đi, không nói. Có mỗi một cái lành lặn nhất, không mặc thì mặc gì. Trường biết gia đình tôi nghèo, chàng biết tôi và các em thiếu thốn, nhưng chàng chẳng ngờ nổi tôi lại thiếu thốn đến độ đó. Mà tôi phải dấu chàng, tôi sợ chàng buồn cho tôi.

Trường đã dụi tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn để ở mặt bàn. Chàng nhìn Thục, nói nhỏ:

- Từ ngày Thục ở đây, Diễm có vẻ vui lắm. Bạn Diễm chỉ có mình Thục.

Thục cười dịu dàng:

- Tôi cũng thế. Bạn tôi chỉ có mình Diễm.

Tôi cười với cả hai người:

- Bạn Thục bây giờ có thêm cả anh Trường nữa.

Trường gật đầu. Thục và Trường có vẻ hiểu nhau nhanh hơn tôi nghĩ. Thục thẳng thắn và tự tin trước mặt Trường. Trường nhìn Thục bằng đôi mắt cao hơn. Tôi nghĩ có lẽ vì Thục giầu và Trường cũng giầu. Cả hai đều ngước nhìn nhau bằng ánh mắt tự tin và thẳng thắn như đã biết nhau từ lâu lắm. Thục chửng chạc khi vào tiệm ăn, vào quán nước. Trái lại, tôi thì cứ e dè sao đó. Thục ngồi thoải mái, tay thong thả khuấy đều chiếc muỗng trong lỵ Tôi khép nép như con mèo nhỏ. Ngơ ngác đến buồn cười. Không biết đến bao giờ tôi mới được bằng Thục?

Thục uống nốt ly nước cam còn lại rồi để nhẹ xuống bàn. Trường hỏi:

- Mình về nghe?

Thục gật đầu:

- Cho Thục về học bài. Sáng mai còn phải đi học Anh văn nữa.

Tôi nhìn Thục, mơ màng:

- Thục đi học cà sáng lẫn chiề, mệt không?

Thục cười:

- Cách một ngày mới học sáng một lần, vui chứ không mệt.

Ba người bước ra khỏi quán nước, đi bộ về nhà. Thục đi cạnh tôi, tôi choàng tay ôm vai Thục, nói thầm:

- Ước gì cuộc sống cứ thế này mãi, mình có tình yêu của Trường và tình bạn của Thục là sung sướng lắm rồi.

Thục so vai:

- Diễm không nghĩ đến ngày lập gia đình?

- Có lẽ có.

- Còn Trường?

- Cũng thế.

Thục nhỏ giọng:

- Bao giờ hở Diễm?

Tôi lắc đầu bâng khuâng:

- Không biết đến bao giờ, vì Trường có vẻ bí mật quá.

Thục chợt hỏi tôi:

- Diễm chưa biết gì về gia đình của Trường sao?

- Chưa.

Thục mím môi, im lặng. Tôi nghe bứt rứt một nỗ khổ tâm vừa nhú lên. Có thể Trường không yêu tôi, hoặc gia đình Trường không muốn chàng lấy tôi. Tôi là đứa con gái nghèo lại dại. Yêu chàng đến quên cả thân tôi nữa. Làm sao khác hơn được bây giờ. Tôi không can đảm dò hỏi Trường về gia đình chàng. Nỗi gì đã ngăn cản tôi như thế nhỉ? Có lẽ nỗi buồn khổ và lo sợ vu vơ đã ngăn tôi. Có chàng một ngày là yên ổn một ngày. Hôm nào chàng không đến tôi quắt quay thương nhớ. Mắt cứ trông hoài ra cửa ngẩn ngợ Nhã thường bảo tôi:

- Tình yêu đã làm chị true, ngộ nghĩnh hơn. Nhưng mà em chấp nhận.

Tôi đã hỏi Nhã:

- Có tình yêu tao xa dầm chúng mày. Nhã không buồn à?

Nhã chớp mắt:

- Cũng buồn chứ. Nhưng em nghĩ Diễm đã lớn, bắt buộc phải có tình yêu và có chồng, không thể ích kỷ giữ Diễm mãi cho gia đình được. Chị em mình nghèo, có được một người hiểu rõ hoàn cảnh và yêu thương mình thành thật là một niềm hạnh phúc lớn lao. Em mong cho Diễm hạnh phúc hoài như thế.

Tôi cảm động đến không nói thành lời. Không ngờ Nhã nói được những câu như vậy. Tôi tưởng Nhã còn bé. Nhã ngây thơ và hay bực bội vì cảnh nghèo của mình. Lúc này tôi mới thực sự thấy Nhã đã lớn. Cô bé mười sáu tuổi rồi còn gì.

Tôi chia tay Thục ở trước cổng. Còn lại hai đứa, Trường nắm nhẹ tay tôi:

- Lúc nẫy em với Thục nói xấu gì anh thế?

Tôi lắc đầu:

- Nói gì đâu?

- Anh nghe hết.

Tôi ngước mắt nhìn chàng:

- Anh giận em đấy à?

Trường lắc đầu:

- Không bao giờ.

Tôi hỏi:

- Anh có ghét em không?

- Không.

Tôi ôm cánh tay Trường:

- Đừng nghĩ gì về những điều em đã nói Trường ạ. Tại Thục hỏi nên em nói ra vậy thôi.

Trường im lặng hết đoạn đường về. Hai đứa mở cổng thật nhẹ như không muốn đánh thức giấc ngủ của mẹ và các em. Trường kéo chiếc ghế ngồi cạnh tôi dưới mái hiên. Đêm vắng và buồn lạnh người. Chiếc áo tôi mặc thoáng rung lên, bàn tay Trường khít vào ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của tôi. Giọng Trường đặc sảnh lại:

- Anh yêu em, Diễm.

Đã bao nhiêu lần tôi nghe Trường nói câu đó. Và, lần nào đối với tôi cũng mới mẻ như thế tôi chưa hề nghe bao giờ. Tôi ngẩn ngơ nhìn chàng trong bóng tối. Tiếng Trường thật êm:

- Em là niềm vui và hạnh phúc của anh.

Tôi gật đầu, ngó ngoáy mái tóc trong ngực chàng:

- Anh là cuộc sống của em.

- Em có tin anh không?

- Tin.

Trường nói:

- Anh sẽ cưới em, một ngày thật gần.

Tôi rùng mình, tê dại cả long. Một ngày thật gần là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm nữa hở anh. Chúng mình đã có một năm yêu nhau rồi. Và bây giờ là mùa Thu, những chiếc lá đã bắt đầu vàng hiu hắt trên những nhánh cây. Em đã bắt đầu sang tuổi mười chin ngọt ngào. Bao giờ thì anh cưới em làm vợ như những ước mơ vun nay trong mắt mẹ, trong nỗi đợi chờ xa xót của em? Bao giờ anh? Bao giờ em được làm cô dâu vấn khăn vàng hoàng hậu, với áo đỏ ngập ngừng đứng trước hai họ làm lễ tổ tiên. Bao giờ anh? Bao giờ cho con bé Diễm bắt đầu một cuộc sống khác, với chính mình và những đứa con yêu. Hở anh?

Môi Trường đang tìm môi tôi quấn quit như một loài côn trùng tìm đất bám. Tôi vòng đôi tay ghì sát chiếc gáy cứng của chàng, tôi rướn người ngậm nhẹ lưỡi chàng. Bàn tay Trường tìm khắp thân thể tôi một nơi nào êm ấm nhất để đứng hoài trong ấy. Ủ kín cả đôi tay bò sát của chàng.

Đêm không sáng lắm vì đêm tối trăng. Ánh đèn mờ không đủ sáng để Trường nhìn trong mắt tôi rực lửa đam mê, mà tôi lại nhìn được thân thể chàng rúng động hòa cùng với thân thể mềm như bún của tôi. Tôi muốn được yêu chàng. Thật nhiều và thật nhiều.

Hai đứa buôn nhau ra trong tiếng thở dài đứt quãng. Tôi kéo nhẹ lại neap áo cong cong. Trường bật diêm châm thuốc hút. Khói thuốc bay mịt mờ. Tôi thích được ngửi mùi khói thuốc Trường hút. Nó có một vị gì nồng nồng, cay caỵ Nó quyện với hơi thở chàng nay quyến rủ.

Tôi vòng hai tay lên đầu dựa người vào thành ghế, hát nho nhỏ một bài hát hay hay:

“Anh đi qua nhà em

Cây trúc đào nờ những móng tay

Hồng dưới bóng mái hiên.

Trong thâm tâm của anh.

Cứ ngỡ cô em đang đứng đợi chờ nhìn

nắng mùa Thu quên đi ngày tháng.

Anh đi qua nhà em.

Đi đến giảng đường quên những bạn

bè khi nhớ tên em.

Anh đâu hay nhà em.

Những chấn song xanh nghiêm cấm

giận hờn làm nắng mùa Thu mỏi mệt nhớ thương.

Một đóa hoa vàng.

Bên bồn cỏ thấp.

Nhớ áo em.

Lúc gần anh

Và nắng hanh vàng se nhẹ vào hồn.

Ru tình nay vơi, ru tình nay vơi!

Anh đi qua nhà em, đi mãi một mình.

Trên phố lạnh lùng sao phố cứ hoang vu.

Em đau hay chiều nay.

Có tiếng hát xa xôi ngơ ngẩn lạ lùng.

Tiếng hát vút cao, long chợt nhớ em.

Trường chợt vứt mạnh điếu thuốc qua hàng rào thưa rớt xuống mặt đường, mắt chàng sáng:

- Em có giọng hát thật hay.

Tôi cười nhẹ hỏi chàng:

- Thật không đó?

- Thật. Bài hát hay và giọng em cũng hay nữa.

Tôi đùa đùa:

- Em có thể làm ca sĩ được không?

Trường gật đầu:

- Có thể lắm chứ.

Tôi nheo mắt:

- Mộng của em đó.

Mặt Trường chợt tối lại, một nét nhăn thoáng hiện trên vầng trán chàng. Tôi nói vội:

- Em đùa mà anh.

Trường nói:

- Đừng đùa thế, anh không thích.

Tôi ngồi im bên Trường. Một chút gì bâng khuâng làm dài ra khoảng cách giữa chúng tôi. Mắt chàng mở lớn trong đêm tối. Tôi giục chàng:

- Thôi về đi anh, khuya rồi đó.

Trường cười ngắn:

- Anh ngủ bên nhà Ngữ, lo gì đêm khuya.

Tôi so vai:

- Em lạnh và buồn ngủ quá.

Trường đứng dậy:

- Thôi, để anh về vậy.

Tôi đứng lên theo Trường:

- Sáng mai em đi giao hàng thêu, anh đưa em đi không?

Trường hôn nhẹ lên tóc tôi:

- Chắc chắn rồi.

Tôi lách mình vào cửa:

- Ngủ ngon nhé.

Trường nhìn tôi một khoảng ngắn rồi lầm lũi bước đi. Tôi nhìn bóng chàng sau khe cửa, và tôi chợt thở dài...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tóc Mây Nghìn Sợi - Dung Saigon

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Chương 5

Buổi sáng Trường đến với tôi bằng khuôn mặt thật quan trọng. Tôi nhìn chàng ánh mắt nhơ ngác dò hỏi. Trường bảo tôi:

- Chiều nay xin phép mẹ, anh đưa em đi chơi.

Tôi cười thật nhẹ, hỏi Trường:

- Anh rủ em đi chơi mà sao mặt anh có vẻ quan trọng thế?

Trường nói:

- Một chuyến đi chơi đặc biệt.

Tôi đùa đùa:

- Thôi, đặc biệt quá em chả dám.

Trường nói nhỏ, thong thả từng tiếng:

- Anh đưa em về ra mắt ba mẹ anh.

Tôi như người hụt hơi torng câu nói của Trường, mắt tôi mở to ngơ ngẩn. Trường bỏ về cho tôi vẫn còn đứng lặng lẽ như người mộng dụ Chàng đưa tôi về ra mắt ba mẹ chàng. Để làm gì nhỉ? Đế tiến tới một cuộc hôn nhân hay để ba mẹ chàng cười chê tôi. Tôi vừa mừng vừa lọ Nước mắt cứ chực ứa ra. Sao tôi lại có thế mau nước mắt đến thế được. Trường đã chịu cho tôi biết nhà tràn, gặp ba mẹ chàng, đó không phải là một dấu hiệu đặc biệt cho tình yêu hai đứa hay sao?

Tôi trở vào nhà, long cứ rung lên từng cơn hồi hộp. Cầm chiếc áo lên tay chực thêu, tôi lại bỏ xuống, không biết mình sẽ phải làm gì, sẽ phải nói gì khi giáp mặt ba mẹ chàng. Tôi đi đến tủ áo, không có một chiếc áo nào lành lặn hơn chiếc áo mầu nâu để mặc. Tôi vuốt ve tà áo. Mười lần đi chơi với chàng thì hết tám lần mình mặc chiếc áo này rồi. Chiếc áo đã quá cũ trong mắt chàng và sẽ quá tầm thường với ba mẹ chàng. Tôi bỗng nghe ray rứt quắt quay buồn. Hay thôi mình từ chối không đến nhà Trường nữa. Thế nào chàng cũng giận. Tôi sợ chàng giận tôi, tôi sợ Trường bỏ tôi, vì tôi yêu chàng quá thể rồi.

Thục đến đứng sau lưng tôi tự lúc nào mà tôi không hay biết, khi Thục lên tiếng tôi mới, giật mình quay lại:

- Sửa soạn đi đâu mà ngắm vuốt quần áo vậy?

Tôi chớp nhẹ ánh mắt, kéo Thục lại đi văng ngồi:

- Một chuyến đi quan trọng Thục ạ.

Thục nghiêng mái tóc:

- Cái gì nghe hấp dẫn thế.

Tôi nói nhỏ bên tai Thục:

- Đi thăm ba mẹ Trường.

- Ông ấy bảo thế à?

- Ừ.

- Bao giờ đi?

- Chiều nay.

Thục cắn môi có vẻ suy nghĩ:

- Chắc anh chàng xin ba mẹ cưới Diễm đây.

Tôi nhìn Thục nôn nao:

- Mình lo ghê Thục.

Thục cười:

- Việc gì mà lo.

- Họ “phỏng vấn” mình, chả biết mình sẽ đối đáp ra sao.

- Có Trường trả lời hộ.

Tôi lắc đầu:

- Mình đang nghĩ là có nên đến hay không đây.

Thục nhăn mặt:

- Diễm không đến là hỏng việc à. Biết đâu Trường chả thưa trrước với bố mẹ rồi. Diểm không đến là gay ác cảm với gia đình Trường đấy.

Tôi cắn nhẹ sợi tóc giữa hai hàm răng:

- Mình sợ ba mẹ Trường coi thường mình.

- Việc gì mà coi thường?

- Nhà mình nghèo.

Thục cười nhỏ:

- Ăn thua ở Trường tất cả. Diễm ạ.

Tôi nhìn nghiêng qua những dãi nắng chạy dài trên song cửa. Rồi chuyện gì sẽ đến, việc gì sẽ quạ Trường yêu tôi, còn ba mẹ Trường có yêu tôi không, điều đó khiến tôi nản long không ít.

Thục chợt đứng dậy bảo tôi:

- Chờ Thục nghe. Thục chạy về nhà một chút rồi qua ngay.

Tôi gật đầu. Những ngón tay dài không hề trau chuốt của tôi chăm chú trong công việc hàng ngày. Thêu những chiếc áo nhỏ xinh xắn một cách thích thú, mắt trông chừng bé Phước lủi thủi với những món đồ chơi Hoàng làm cho em, hay Nhã mua, có khi tôi có khi Trường mua cho Phước.

Thục chạy sang với một túi xách trên taỵ Tôi nhìn Thục đăm đăm. Thục cười, lôi trong túi ra hai chiếc áo dài thật đẹp:

- Hai cái này mình vừa may xong, dài quá mặc không vừa. Diễm mặc thou xem.

Tôi sờ lên lớp vải mịn của chiếc áo dài mầu xanh chai đậm:

- Áo đẹp quá, Thục.

Thục nói:

- Diễm mặc vào đi. Thục chắc chắn là vừa vì mình cùng khổ người như nhau. Diễm chỉ cao hơn Thục một chút xíu.

Tôi ướm thou chiếc áo lên người. Mầu áo nổi bật lên làn da trắng của tôi. Không cưỡng được sự thích thú, tôi chạy vào nhà mặc thử lên người. Chiếc áo vừa khít ôm tròn thân thể tôi. Thục khen:

- Thục nhìn có sai đau. Vừa ghê.

Tôi gật đầu:

- Vừa thật, mà hơi ngắn.

Thục so vai:

- Thục còn mặc ngắn hơn nữa. Ngang đầu gối ấy chứ.

Tôi hỏi Thục:

- Thục mặc ngắn mà sao may dài thế.

Thục nói:

- Chả biết, chị thợ may quen lần này tự nhiên may kỳ thế.

Tôi nghiêng mình nhìn ngắm trước gương. Chưa bao giờ tôi thấy mình có một vẻ mới lạ như lúc này. Mầu áo làm da tôi hồng lên. Thục bảo tôi:

- Diễm giữ hai áo này luôn đi. Thục chả mặc đến cứ để hoài trong tủ uổng lắm.

Tôi nhìn Thục cảm động:

- Thục cho mình mượn.

Thục gật đầu:

- Diễm cứ giữ mà mặc. Hôm nào muốn mặt quần tây hay áo đầm sang Thục lấy.

Tôi cười rưng rưng buồn, không nói. Tôi vuốt ve hai chiếc áo Thục cho trong bàn tay mà thấy long tê tái một nỗi xót xa, tôi nghĩ đến một ngày nào đó... một ngày nào đó tôi sẽ tìm cách trả lại Thục những gì Thục cho tôi. Những ngày nào thân nhau. Những buổi tối tôi, Thục và Trường dắt nhau đi lang thang qua những con đường vắng, ngồi uống nước ở một quán nhỏ bên đường. Thục mua cho tôi những cặp tóc xinh xinh. Tôi nghĩ đến Thục như đã nghĩ đến tình yêu của tôi. Thục đã hiện diện trong tình yêu của tôi một cách nồng ấm, thiết thạ Một hiện diện cho tôi nhớ hoài nhớ hủy cả đời.

Buổi chiều Nhã nhìn tôi chải tóc trước gương, Nhã hỏi:

- Anh Trường sao lâu ghê không đến. Diễm.

Tôi nhìn Nhã:

- Anh ấy mới đến hồi sáng, lúc mày đi sang nhà bạn mượn sách vở.

- Anh Trường ở lại một tí thôi à?

- Ừ.

- Diễm với anh Trường giận nhau hả?

Tôi lắc đầu:

- Không. Lát nữa anh Trường đến đón tao đi chơi.

Nhã không hỏi thêm, lặng lẽ quay vào nhà. Tôi coat mái tóc bằng một miếng lụa mầu đỏ rồi tôi gọi Nhã. Nhã đi trở ra:

- Gì thế, Diễm?

Tôi cười:

- Tao cột tóc lên trông có già không?

Nhã lắc đầu:

- Trông lớn hơn một tí, nhưng không già.

Rồi Nhã đứng sát bên tôi:

- Chị phải kéo hai mái tóc ra, lấy cặp uốn cong lại một lát rồi mở trong đẹp lắm.

Tôi cười, Nhã giành lấy cây lược trên tay tôi và chăm chú chải lại cho tôi. Tôi bảo Nhã:

- Hôm nay tao đến gặp ba mẹ anh Trường, Nhã ạ.

Nhã thở nhẹ lên mặt tôi:

- Anh Trường nói với Diễm à?

- Ừ.

- Để làm gì thế nhỉ?

Nhã hỏi, có vẻ bâng khuâng. Tôi cắn ướt đôi môi:

- Tao chả biết nữa.

Nhã đã quấn hai bên tóc mai của tôi bằng chiếc cặp nhỏ, Nhã nói có vẻ buồn:

- Diễm chẳng có bộ đồ nào ra hồn, lại mặc chiếc áo dài cũ đi ra mắt bố mẹ chồng.

Tôi im lặng. Nhã có vẻ lo lắng cho cuộc tiếp xúc với gia đình Trường của tôi. Tôi bảo Nhã:

- Tao đi thay quần áo.

Tôi mặc áo của Thục thật vừa, vạt hơi ngắn một tí, lúc trở ra, Nhã vẫn còn ngồi trên giường nhìn xuyên qua màn nắng. Tôi gọi:

- Nhã.

Nhã quay lại, đôi mắt mở tròn:

- Đẹp ghê! Mặc áo của ai vậy?

- Của Thục.

- Trông Diễm lạ lắm. Thật true, thật đẹp.

Tôi vuốt nhẹ tà áo:

- Thục mới đem qua đó, còn một chiếc nữa, mầu hồng.

Nhã nói:

- Tụi mình được một nửa số quần áo của chị Thục cũng hạnh phúc sung sướng chán hả Diễm?

Tôi chớp mắt bâng khuâng. Chưa bao giờ tôi so sánh tôi với Thục. Số phận của mỗi đứa đã được phân chia rồi. Thục sống thoải mái không cần tình yêu, không cầm phải lo nghĩ, không có nỗi tủi hờn. Tôi sống thật khó khăn trong đủ nỗi buồn, nỗi khổ và những ray rứt không lúc nào nguôi. Thục cũng tuổi tôi mà Thục lúc nào cũng có vẻ trẻ con và thích được chiều chuộng. Tôi lớn trước tuổi để gánh bao nhiêu là trách nhiệm với gia đình. Cũng may là tôi còn được có tình yêu, nếu không, tôi sẽ chẳng biết rồi mình sẽ thế nào.

- Chị Thục có bồ chưa Diễm?

Nhã chợt hỏi tôi. Tôi lắc đầu:

- Chưa.

- Mấy anh hàng xóm của mình hỏi thăm dữ.

- Con nhỏ đó có vẻ khó khăn trong tình yêu. Tao có nói đến mấy anh chàng đó, nó lắc đầu quầy quậy.

Nhã so vai:

- Chị ấy kiêu.

Tôi cãi:

- Không phải.

- Ngoài Diễm ra chị ấy đi mà chẳng thèm nhìn ai trong xóm.

Tôi nói:

- Thục vẫn than cô đơn. Và nó đang mong được đi khỏi xóm này.

Nhã ngạc nhiên:

- Sao vậy, con nhà giàu thường hay đòi hỏi những điều mà con nhà nghèo không bao giờ dám nghĩ đến.

Tôi nuốt nước miếng trong cổ họng. Thục không thích xóm này, lý do là Thục thấy toàn những chuyện khó chịu cho Thục. Những người con trai tầm thường trong mắt nó. Thục than thế. Buổi sáng đi học, bước ra cổng là bắt đầu thấy những trêu chọc vô duyên, buổi chiều trở về nhìn toàn những cái bực mình. Trời mưa đi trong con ngõ bùn ngập đến gót chân. Con ngõ đông, hàng xóm ồn ào, những trẻ con bình dân lem luốc. Hình ảnh đó với Thục như một nỗi chán chường vô vị. Thục nói:

- Thục chán ở đây.

Tôi chớp mắt nhỏ nhẹ:

- Ở đây không hợp với Thục.

Trường cũng nói:

- Thục có một vẻ gì gần như lãnh đạm, gần như xa lạ với mắt nhìn của mọi người.

Thục hỏi:

- Với Trường thì sao?

Trường cười:

- Với tôi thì Thục thật... dễ thương.

Thục cười:

- Anh hiểu được tôi rồi đó.

Tôi cũng nghĩ là có một nỗi thông cảm nào sau xa giữa Trường và Thục, vì hai người thường nói chuyện với nhau một cách tương đắc. Thục vẫn khen Trường là người đàng hoàng. Trường vẫn khen Thục... dễ thương. Thục đã dự phần vào tình yêu của hai đứa tôi quá đậm.

Tiếng xe Trường quen thuộc như mật hiệu với tôi. Từ một khoảng cách xa tắp, tôi đã biết được chàng đến. Tôi bảo Nhã tháo giùm tôi hai cái kẹp tóc mai ra. Nhã kéo tôi lại trước gương. Hai đuôi cong cong buồn cười. Giải lụa mầu đỏ được Nhã thắt lại, buông xuống thảnh thơi giữa đuôi tóc. Nhã nói:

- Trông Diễm thật lạ.

Tôi nheo mắt:

- Liệu anh Trường có nhận ra Diễm không?

- Có thể không.

- Nếu thế ta sẽ ăn mặc, trang điểm như thường ngày.

Nhã chỉ ra cửa:

Không kịp để Diễm trở về lốt con bé lọ lem nữa đâu. Anh ấy đã đến rồi kìa.

Tôi xoay mình ra cửa. Trường đứng lặng nhìn tôi, trên tay chàng xâu chìa khóa lắc lư theo đà vung vẩy của chàng. Nhã hỏi Trường:

- Có phải chị Diễm không anh?

Trường cười mỉm:

- Có lẽ phải.

Tôi bước thật nhẹ đến bên chàng. Trường kéo đuôi tóc tôi:

- Em đẹp quá.

Tôi cười nhẹ:

- Em đang run đây này.

- Có gì mà run?

- Sợ.

- Sợ ai?

Tôi ngập ngừng:

- Sơ... một điều gì sẽ đến.

Trường lắc đầu nhè nhẹ:

- Mẹ chưa về à Diễm?

- Chưa.

- Đi bây giờ được không?

- Được.

Tôi gọi Nhã:

- Diễm đi nghe, Nhã. Mẹ về nhớ xin hộ tao.

Nhã gật đầu. Tôi ngồi sau Vespa của Trường, chiếc xe lướt nhanh ra ngõ. Trường nói:

- Chưa bao giờ em mặc áo đẹp như thế nầy đi chơi với anh.

Tôi nói:

- Hôm nay em đã mặc.

- Em đẹp quá.

- Anh đã khen em rồi.

Trường cười nhỏ:

- Anh muốn khen nữa. Khen hoài hoài.

Tôi ôm ngan lưng Trường, không nói. Trường lại hỏi tôi:

- Em có nghĩ gì về những chuyện sẽ đến với mình không Diễm?

Tôi lắc đầu mà nghe rưng rưng buồn:

- Không anh.

- Anh thì nghĩ nhiều lắm.

- Nói cho em nghe ý nghĩ của anh với được không?

Trường thở nhẹ:

- Anh nghĩ... mình sẽ lấy nhau.

- Mình sẽ lấy nhau... bao giờ anh?

- Bao giờ em thích.

- Tự dưng em lo quá.

- Có gì đâu mà lo.

Tôi nói nhỏ:

- Sợ ba mẹ anh không bằng long cho anh cưới em, sợ anh đã có một nơi nào đó xứng đáng, gia đình chọn rồi...

Trường lắc đầu:

- Thôi đừng lo nhảm nhí nữa. Với hoàn cảnh nào, anh cũng vẫn yêu em và vẫn muốn chúng mình là vợ chồng.

Tôi cắn nhẹ đôi môi dấu tiếng thở dài câm nín. Với hoàn cảnh nào tôi cũng yêu chàng và muốn được làm vợ chàng. Tôi sẽ chấp nhận tất cả những thiết thòi cho tôi để tôi có chàng. Tôi can Trường như cần ăn, cầm thở nên tôi không muốn mất chàng một phút một giây nào hết.

Trường dừng xe ở trước một căn nhà đồ xộ. Những cây hoa sứ nhô lên khỏi bức tường cao và cánh cổng mầu xám từ từ mở ra cho xe Trường lướt vào. Tôi đã cố gắng mà đôi chân muống sụm xuống. Tôi đã nghĩ là gia đình Trường giàu, nhưng tôi vẫn không ngờ là nhà chàng giầu quá thể như thế. Trường doing xe rồi choàng tay ngang vai tôi:

- Vào đây em.

Tôi đi bên cạnh Trường. Những viên sỏi trắng lạo xạo bước chân tôi. Hai đứa vào đến cửa. Trường dìu tôi ngồi xuống bộ salon bóng loáng, nhỏ nhẹ:

- Em ngồi đây chờ anh một phút.

Tôi níu nhẹ cánh tay Trường:

- Anh đi đâu?

- Anh gọi người pha nước.

Chàng bỏ tôi đi vào bên trong. Tôi ngồi ngần ngơ nhìn quanh căn phòng. Có một sự lặng lẽ nào làm tôi rùng mình. Để hai tay trên đùi, tôi ngồi im như tượng gỗ. Một lát Trường đi ra, sau lưng chàng, người đàn bà với dáng bệ vệ, mái tóc vấn cao lên để lộ chiếc gáy trắng cùng với khuôn mặt lạnh lùng. Trường nói với tôi:

- Mẹ của anh.

Tôi đứng dậy chào bà thật cung kính. Trường nhìn mẹ rồi chỉ tôi:

- Thưa mẹ, Diễm mà con đã thưa với mẹ đây ạ.

Bà nhếch môi cười, nụ cười hình như không được trọn:

- Mời cô ngồi, tôi đã nghe Trường nói nhiều về cô.

Trường nháy tôi. Tôi cuốn tròn vạt áo trong ngón tay mà thấy thật ngột ngạt trong cái nhìn chăm chú của người đàn bà:

- Cô còn đi học chứ, cô Diễm?

Tôi chớp mắt:

- Thưa không ạ.

- Côi nghỉ học rồi à?

- Vâng.

- Cô còn nhỏ quá, sao lại nghỉ?

Tôi cắn môi không trả lời bà. Tôi còn nhỏ thật nhưng tôi nghỉ học vì nghèo, vì không cò tiền tiếp tục đến trường. Tại sao chàng không nói luôn với mẹ về những điều chàng đã biết về tôi, về gia đình tôi để tôi đỡ phải lung túng trước mặt bà như thế này. Trường đã bắt đầu thấy khó chịu với những câu hỏi khó khăn của mẹ. Chàng nói:

- Những điều mẹ muốn biết vể Diễm con đã nói mẹ nghe từ trước rồi mà mẹ.

Tôi nhìn Trường, thoáng biết ơn. Nhưng mẹ chàng thì lại tỏ ra bực tức. Bà nói:

- Cậu hay nhỉ. Để tôi nói chuyện với cô Diễm một chút nào.

Trường trầm giọng:

- Thưa me...

- Cô Diễm thấy đó, cậu ấy lớn rồi nên xem mẹ chẳng ra gì.

Mặt Trường tối lại, tôi nhìn chàng với ánh mắt bâng khuâng. Bà nói tiếp với tôi:

- Cậu ấy muốn cưới vợ, tôi thì nghĩ tuy cậu đã lớn nhưng còn đang đi học, chuyện vợ con thủng thẳng một vài năm hãy tính. Cô Diễm thấy sao.

Tôi chớp mắt nhìn xuống mặt bàn:

- Vâng, bác nghĩ thế cũng phải.

Bà cười nhẹ:

- Chuyện vợ con quan trọng cả một đời, chứ đâu phải quen là lấy ngưởi ấy đâu. Tôi hiểu tính cất ấy, còn trẻ người non dạ lắm.

Tôi mím môi nhì Bà, Trường chợt to giọng:

- Xin phép mẹ để con đưa Diễm về.

Bà hơi nhăn mặt:

- Đấy, cậu lại nóng với mẹ rồi. Để cô Diễm ngồi chơi với mẹ một lát đã nào.

Trường đứng lên và kéo nhẹ tôi đứng theo chàng:

- Chúng con đi ra ngoài một lát.

Tôi lí nhí nói với bà những câu không thoát ra khỏi miệng. Bà nhìn tôi, vẫn khuôn mặt lạnh lùng:

- Thôi được, cô nên ra ngoài với cậu ấy.

Tôi bước nhẹ ra cửa. Ước gì tôi chạy thật nhanh cho khuất tầm mắt nhìn của người đàn bà ấy, nhưng sao bước chân tôi nặng nề quá thể. Tôi muốn khóc quá. Không phải vì buồn tủi mà vì bực tức làm sao đó. Tôi đã dại dột bước chân vào căn nhà sang trọng này để thấy mộng ước vỡ tan trong long tôi.

Trường lặng lẽ đem xe ra cổng và tôi lặng lẽ ngồi lên yên xe chàng. Đi được một quãng ngắn. Trường nói:

- Chúng mình đi xi nê nghe em.

Tôi bảo:

- Xi nê cũng được.

Trường làm như không để ý đến câu nói buông xuôi của tôi. Chàng gởi xe, hai đứa đi bộ đến rạp hát. Ngồi cạnh chàng trong bóng tối, Trường chợt hỏi tôi:

- Em có yêu anh không, Diễm?

Tôi ngước mắt nhìn chàng như thể lạ lùng lắm:

- Sao lại hỏi em câu ấy?

- Anh vẫn cố gắng để chúng mình được lấy nhau.

Tôi nói thầm bên tai chàng:

- Nhưng mẹ anh... bà làm em sợ.

Trường nắm nhẹ tay tôi:

- Bà không phải là mẹ anh.

Tôi kêu lên:

- Tại sao, anh?

- Mẹ anh mất rồi, bà là kế mẫu của anh. Bà có hai đứa con riêng, một đứa học ở Đàlạt và một đứa ở Pháp.

- Còn ba anh?

- Ba anh ít có ở nhà. Tất cả do mẹ anh định đoạt hết.

Tôi chớp mắt:

- Bà không bằng lòng cho anh cưới em?

Trường gật đầu một cách khó khăn:

- Bà muốn anh cưới một người khác. Lâu rồi, bà phản đối tình yêu của chúng mình.

Tôi nghẹn giọng, bàn tay tôi tìm bàn tay chàng.

- Biết thế anh còn đưa em đến gặp bà làm gì?

- Để anh biết sự thật.

- Anh làm khổ em.

Trường choàng tay sang ôm chặt lấy tôi, giọng chàng chìm vào hơi thở:

- Anh sẽ đền bù cho em nỗi khổ đó.

Tôi lắc đầu:

- Bằng cách nào bây giờ Trường?

Trường nói mê man:

- Cưới em. Nếu em không buồn, anh sẽ từ bỏ tất cả để chúng mình có nhau đời đời.

Tôi nói trong tiếng khóc:

- Anh nhất định không bỏ em?

- Không.

Tôi úp mặt vào ngực chàng:

- Em bằng long làm vợ anh mà không có linh đình hai gọ, không can phải cưới hỏi rình rang. Miễn sao mình yêu nhau và có nhau hoài là được.

Trường vuốt nhẹ những sợi tóc mêm của tôi:

- Tóc mơ nghìn sợi, làm đẹp thêm cho hạnh phúc đời người. Anh sẽ được ấp ủ mái tóc êm ả của em trong mơ hạnh phúc nhất đời anh.

Tôi rùng mình: tóc mơ nghìn sợi, mỗi sợi là một nẻo đời. Bao nhiêu sợi cho một đời hạnh phúc có nhau. Tôi hỏi Trường như vậy. Chàng dịu dàng tha thiết:

- Cả nghìn sợi, cả mái tóc mợ Tất cả đều dành cho cuộc đời hai đứa. Anh sẽ ngủ vùi trong suối tóc em để giữ chân Hạnh Phúc.

Tôi nói thầm, vì tình yêu, tôi chấp nhận niềm hạnh phúc thiệt thòi đó.

Trường bóp khẽ vai tôi:

- Em buồn hả, Diễm?

Tôi nói:

- Không, em hạnh phúc

Trường có vẻ áy náy:

- Hạnh phúc riêng của hai đứa mình.

Tôi nhỏ giọng:

- Còn me...

Trường an ủi tôi:

- Anh biết, mẹ sẽ buồn khi thấy em thiệt thòi, anh sẽ phân trần với mẹ.

Tôi nuốt nước mắt vào long:

- Nỗi khổ tâm nhất của em là làm buồn cho mẹ, ngoài ra em hoàn toàn hạnh phúc với anh.

Trừơng âu yếm nói nhỏ vào tai tôi:

- Anh yêu em và cảm ơn em suốt đời.

Tôi cười hiền hòa trong bóng tối. Nụ cười không còn phải đắn đo nữa.

Chúng tôi đã thực thụ chung sống với nhau. Trường bỏ gia đình với hai bàn tay trắng để lấy tôi. Đám cưới không họ hàng, không đưa đón của tôi quả thật có làm mẹ tôi buồn, nhưng tôi đọc được trong mắt mẹ một niềm thương yêu rộng lớn dành cho tôi và chàng, mẹ đã chấp nhận Trường là con mẹ, là chồng của tôi. Một bữa tiệc nhỏ với những khuôn mặt thân quen cũng đã vun cho hạnh phúc trong long hai đứa. Với tôi, thế là quá đủ. Cái ước mộng lấy chồng giàu không còn nữa. Tôi lấy Trường và hai đứa trắng taỵ Tôi khỏi phải mang tiếng con nhà nghèo muốn lấy chồng giàu để lợi dụng.

Trường vừa đi học vừa đi làm. Chàng đã xin được một chỗ dạy kèm buổi tối. Tôi nghỉ học Anh Văn ở nhà nhận thêm đồ về thêu. Nhiều lúc nhìn tôi vất vả quá, Trường lại thở dài:

- Tội nghiệp em!

Tôi cười má hây hồng hạnh phúc:

- Em sung sướng là đủ rồi.

Tôi không đòi hỏi thêm một điều gì khác ngoài cái hạnh phúc đang có. Cái hạnh phúc thật nồng ấm, thật triền miên. Chúng tôi có những buổi tối đưa các em đi chơi phố mà không dám ghé bất cứ một hàng quà nào cả. Chúng tôi vẫn có những buổi chiều cuối tuần đi chơi với nhau. Đôi lúc có Thục đi cùng. Nhưng dạo này Thục bận học thi, ít hiện diện bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi có những người bạn hàng xóm ưa giúp đỡ và thân thiện. Trường vẫn nói:

- Anh không cần sự giầu sang của gia đình anh. Với anh sống hạnh phúc bên mẹ, các em, bạn bè và vợ thế này là quá đủ rồi.

Tôi cười nghĩ chàng còn nhiều lãng mạn quá. Cứ thế này khi hai đứa chưa có con, nhưng, một ngày nào đó... một đứa con ra đời, rồi hai đứa, ba đứa. Liệu có còn lãng mạn đượïc nữa không? Chàng chưa thấm nhiều đưọc nỗi khổ và sự thiếu thốn nên chàng chưa hiểu. Còn tôi, tôi đã thấm quá rồi. Tôi sợ cho con tôi sẽ khổ như tôi.

Buổi tối Trường đi làm. Tôi đón chàng ở cửa, mắt chàng thật sáng. Tôi hỏi:

- Anh có gì vui thế?

Chàng choàng tay ngang lưng tôi:

- Lát nữa anh kể cho nghe.

Tôi theo Trường vào nhà, chàng thay quần áo, rửa mặt rồi ra ngoài. Nhã đang học bài. Trường hỏi:

- Hôm nay Nhã không có bài làm à?

Nhã lắc đầu:

- Không.

- Sao học muộn thế?

- Em sắp thi Lục Cá Nguyệt.

Trường nói:

- Chiều mai anh bao hai chị em đi xem xi nê.

Nhã kêu lên:

- Thật hả, anh. Lâu quá chưa được xem xi nê.

Trường gật đầu. Nhã gấp sách vở để lên bàn. Ba đứa kéo nhau ra sân ngồi nói chuyện đến khuya. Nhã ngáp dài đòi đi ngủ trước. Một lát Trường khóa cửa rồi dìu tôi vào phòng. Căng phòng mà hồi chưa lấy Trường, tôi và Nhã vẫn ngủ chung. Bây giờ tôi có chồng Nhã lên căn gác xếp ngủ với mẹ và hai đứa em nhỏ.

Trong bóng tối ngọn neon ngủ mầu xanh. Tôi nằm sát cạnh Trường ngửi mùi thuốc chàng hút thơm nồng hạnh phúc. Tôi hỏi chàng:

- Nói cho em nghe niềm vui của anh đi.

Trường nằm nghiêng, mắt chàng nhìn thẳng vào mắt tôi, nồng ấm:

- Anh muốn đi ở riêng, em nghĩ sao?

Tôi hơi ngẩn ngơ với câu nói của chàng:

- Tại sao lại phải ở riêng?

Trường cười:

- Em không thấy là mình ở đây phiền cho mẹ quá à. Nhà thì chật, mẹ và các em phải nằm chen chúc ở trên gác nóng hôi hổi. Anh không yên long tí nào.

Tôi gật đầu:

- Em cũng thấy khổ tâm vì chuyện ấy.

- Anh vừa gặp người bạn cũ, hắn có một căn phòng không ở, và hắn nhường cho anh.

Tôi hơi nhăn mặt:

- Sợ đắc đó.

- Mình phải tra ba ngàn một tháng thôi.

Tôi áp má lên cánh tay Trường, im lặng. Trường hòi tôi:

- Em không thích chúng mình ra riêng à.

Tôi nhỏ giọng:

- Em chưa nghĩ đến.

Trường nói:

- Em phải nghĩ đến là vừa. Mình còn có con...

Tôi giật mình nhổm người lên một chút. Phải rồi, tôi còn phải nghĩ đến chuyện có con. Tôi nói với chàng:

- Chúng mình sắp có con rồi, anh ạ.

Trường tròn mắt trong bóng tối:

- Thật không, em?

Tôi gật đầu:

- Em có bầu hơn hai tháng.

Trường ôm choàng lên người tôi, giọng chàng ấm lại:

- Chúng mình bắt đầu có bổn phận.

Tôi dúi mặt trong cánh tay chàng:

- Anh muốn bao giờ mình dọn đi?

- Anh đang dàn xếp với người bạn.

Tôi thở nhẹ:

- Mình đi chắc mẹ và các em buồn lắm.

Trường mơ màng:

- Anh sẽ cố gắng kiếm thêm tiền về giúp mẹ và các em.

Tôi lặng lẽ nhìn xuyên qua bóng đêm mờ mịt. Làm cách nào để có thật nhiều tiền để giúp thêm cho mẹ và các em cùng những ngày chào đời của con tôi bây giờ. Tôi thì đành xuôi tay, chỉ mong đợi ở Trường mà thôi. Chàng đã vất vả vì tôi nhiều quá, chàng lại còn nghĩ đến gia đình tôi nữa. Từ ngày lấy nhau, tôi có cảm tưởng Trường cằn cỗi quá nhiều vì lo sinh kế và vất vả, tôi thương chàng nghẹn cả long.

Trường đã ngủ. Tôi nghe hơi thở chàng phủ nhẹ lên mặt tôi, mắt chàng nhắm lại hiền hòa như một đứa trẻ thợ Người đàn ông thường trở thành trẻ thơ trong giấc ngủ. Tôi nằm cạnh chàng thao thức với bao ý nghĩ trong đầu, đến những ngày chung sống với nhau, và tương lai không định được...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tóc Mây Nghìn Sợi - Dung Saigon

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Chương 6

Căn phòng mới của chúng tôi tương đối rộng rãi. Người bạn Trường đã nhường cho với những đồ đạc còn để lại. Một chiếc tủ chìm trong tường, một chiếc bàn nhỏ với hai chiếc ghế. Bạn bẻ chung nhau tiền mua tặng chúng tôi cái giường rộng, riêng Thục đã mua cho tôi hai cái bếp gaz nhỏ và một bộ ly uống nước. Buổi chiều Nhã đến thu dọn hộ tôi những đồ vật sơ sài trong phòng xong hai chị em nằm dài bên nhau bàn tính. Nhã hỏi:

- Chừng nào chị sanh?

Tôi nói:

- Bốn tháng nữa.

- Định đặc tên là gì?

- Chưa.

Nhã cười:

- Tìm tên đi chứ. Em sợ đến lúc sanh cũng chưa thấy tên nào vừa ý à.

Tôi ầm ừ với Nhã nói để chờ anh Trường đặt. Nhã cười:

- Bố Trường con là Hải đi cho rồi.

Tôi gật gù:

- Ừ! Hải nghe cũng được lắm. Nhưng có vẻ con trai.

Nhã nói:

- Thì con trai.

Tôi lắc đầu:

- Tao thích con gái hơn.

Nhã cãi:

- Con trai đầu lòng khoái hơn.

Tôi cười, không cãi Nhã. Nhã đặt tay lên bụng tôi, giọng nó thoáng buồn:

- Vất vả cho Diễm nhỉ.

Tôi chớp mắt:

- Buồn thì có.

- Anh Trường hồi này đi làm cả hai buổi.

- Anh ấy phải lo tiền cho tao sanh.

Nhã chợt nói:

- Sao chị không nghĩ đến chuyện đi làm.

Tôi ngẩn người. Tôi chưa nghĩ đến chuyện ấy. Đi làm! Làm gì bây giờ. Bằng cấp không có, ai thèm nhận tôi. Vã lại, Trường không muốn tôi đi làm. Tôi nói cho Nhã nghe điều ấy. Nhã nhún vai:

- Anh Trường lý tưởng quá. Đói thì phải nghĩ đến chuyện đi làm chứ. Không có bằng cấp thì đi xin sở tự Anh Trường quen đông thế nào chả xin được việc làm cho chị.

Tôi thở dài:

- Nhã nói đúng. Có lẽ tao phải đi thuyết phục anh Trường cho tao đi làm mới được. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn, lại thêm một đứa con ra đời rồi không biết làm sao mà sống.

Nhã bảo tôi:

- Nghèo như chị em mình mới thấm thái được nỗi khổ sở của sự thiếu thốn. Diễm phải cố làm sao cho cháu bé được đầy đủ lớn lên đừng mang nỗi buồn tủi như chúng mình.

Tôi nghẹn ngào nhìn Nhã. Phải rồi, phải cố làm sao cho con tôi không mang nỗi buồn và những thiếu thốn như mẹ nó, cậu nó, dì nó đã chịu đựng. Muốn thế, tôi phải đi làm. Phải góp sức với Trường mới đủ sống. Một mình chàng với số long quá ít chỉ đủ tiền nhà và tiền ăn uống cho hai vợ chồng son mà thôi. Còn đứa con sinh rả Tôi như nhìn thấy tương lai buồn phiền trước mắt.

Nhã ngồi dậy. Tôi nhìn theo dáng Nhã nhỏ bé đi quanh nhà. Tôi ngồi dậy theo Nhã.

- Chiều nay anh Trường có về không, Diễm?

Tôi gật đầu:

- Về chứ, ăn cơm xong tối đi dạy học thêm.

Nhã ngồi lên chiếc ghế cũ, đong đưa đôi chân nhìn lên tường treo bức hình một em bé bụ bẫm của hãng SMA quảng cáo sữa, Nhã nói:

- Chị sắp sanh cậu bé xinh như cậu bé này.

Tôi mỉm cười, tự dưng lại nghe niềm vui ập đến và nỗi mong chờ nôn nao trong lòng tôi. Tôi cất tiếng hát nho nhỏ, bài hát một đêm nào tôi đã hát cho Trường nghe. Nhã chợt nhìn tôi đăm đăm.

- Không ngờ Diễm có giọng hát tốt ghê.

Tôi cười:

- Mày nói y anh Trường.

- Sao?

- Khen giọng tao tốt.

Nhã nháy mắt:

- Có lẽ làm ca sĩ được Diễm ạ.

- Ai?

- Diễm ấy.

Tôi nheo mắt:

- Ca sĩ nhiều tiền không?

Nhã gật đầu:

- Chắc nhiều chứ. Còn ăn thua ở mình.

Tôi nói:

- Tao cũng muốn đi hát.

- Nên lắm.

- Sợ anh Trường không chịu.

Nhã so vai:

- Anh ấy lẩm cẩm lắm. Đi hát cũng là một nghề, việc gì mà không chịu.

Tôi thoáng nghĩ đến chuyện đi hát. Đó là lối kiếm ra tiền mà không cần phải trưng bằng cấp của tôi. Tại sao lại không nhỉ? Nếu thật sự tôi có giọng tốt.

Tôi nói với Nhã:

- Có lẽ tao sẽ đi hát thật Nhã ạ. Nhưng phải chờ sanh xong đã.

Nhã cười:

- Nói thật không?

- Thật đấy. Mà mày thấy tao hát đước chứ?

- Được, ca sĩ đẹp không cầm thiết phải hát hay mới nổi tiếng.

Tôi cười cười. Nhã bảo:

- Em có con bạn học, chú nó làm trưởng ban nhạc hát phòng trà, nếu chị muốn nhờ nó giới thiếu với chú nó cho.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc:

- Phải chờ tao sanh xong rồi tính.

Nhã nhìn ra ngoài trời, nắng đã tắt từ lâu. Nhã kêu lên:

- Chết chưa, phải về không mẹ mong.

Tôi đưa Nhả ra cửa:

- Ừ, về đi, tối mai anh Trường không đi dạy học, tao về nhà.

Nhã bước đi. Tôi chợt gọi Nhã và chạy theo nó ra cửa, dúi vào tay Nhã tờ giấy hai trăm:

- Đi xích lô về cho nhanh.

Nhã bĩu môi:

- Chưa chi đã học thói nhà giầu. Em đi bộ quen chân rồi.

Tôi nói nhỏ:

- Để mua hột bí ăn.

Nhã cầm tiền trong tay, đôi mắt thoáng buồn:

- Không có Diễm chả bao giờ em ăn hột bí.

Tôi nhìn Nhã rưng buồn. Nhã cười với tôi khi thấy đôi mắt tôi muốn khóc:

- Thôi, vào đi cho em về.

Tôi bước nhanh vào cửa. Nhã đi như lướt trên mặt đường. Dáng Nhã nhỏ nhắn và cô đơn tựa một chiếc bóng. Lòng tôi chùn xuống một nỗi xót xạ Nhớ một hôm nào Nhã than nhà nghèo buồn quá, Nhã thèm có một chiếc xe đạp đi học, tôi đã nói chờ Diễm lấy chồng giầu mua xe Honda cho Nhã chạy thích hơn. Hai chị em tạm vui với mộng tưởng ấy.

Bây giờ thì tôi đã lấy chồng. Nhã không bao giờ nhắc lại câu nói hôm nào của tôi nữa vì Trường nghèo quá. Chàng còn vất vả hơn cả tôi nữa để kiếm tiền lo cho hai đứa, lấy đâu ra tiền mà giúp mẹ, lo cho em. Tôi thì lại sắp có con, biết đâu mẹ lại phải thêm một gánh nặng về tôi nữa.

Nhã nói Nhã sẽ nhận hàng về thêu như tôi để giúp mẹ. Tôi lấy chồng, không còn giúp mẹ được đồng nào. Hôm qua tôi dắt Nhã đến bà chủ xin nhận thêm vài lô quần áo trẻ con về cho Nhã thêu. Bà chủ tiệm hết nhìn tôi rồi nhìn Nhã:

- Cô có thêu được bằng cô Diễm không?

Tôi nói vội:

- Em cháu vẫn thêu chung với cháu đấy ạ. Cũng đẹp lắm.

Bà cười cười:

- Tôi giao thử cho cô hai lố áo, nếu cô thêu đẹp và cẩn thận như cô Diễm, đến đây tôi tiếp tục giao nữa.

Nhã ôm gói quần áo trong long mà mắt đỏ hoẹ Tôi phải nói cười luôn miệng cho Nhã vui mà long tôi còn xót xa hơn bao giờ hết.

Hai chị em về đến nhà, tôi căng áo ra chỉ cho Nhã tỉ mỉ từng mũi kim, từng đường chỉ thêu. Tôi biết Nhã khéo, thông minh nhưng tôi vẫn không an long nhìn ngón tay Nhã lơ đãng với cây kim trên lớp vải căng sẵn. Nhã nhìn tôi, cười nhẹ:

- Đừng lo, em vẫn thêu dùm Diễm những chiếc áo trước, bà ấy có chê bai gì đâu.

Tôi nói:

- Tại để chung nhau lẫn loan, với lại tao thêu quen rồi bà ấy không để ý. Lần đầu giao hàng Nhã phải cẩn thận cho họ tin những lần sau.

Nhã nheo mắt cho tôi yên long:

- Diễm cứ tin ở em, bắt tay vào việc thì phải cẩn thận chứ sao.

Tôi ra về mà long bâng khuâng không yên ổn được. Buổi tối tôi kể cho Trường nghe chuyện Nhã nhận hàng về thêu như thế. Mặt Trường tối lại, mắt chàng mở lớn trong đêm:

- Tội nghiệp gia đình mình quá.

Tôi nói:

- Em thương Nhã. Nó còn nhỏ đã chịu đựng vất vả.

Trường thở dài:

- Anh muốn có thật nhiều tiền Diễm ạ. Nhưng anh bất tài quá không lo gì được cho gia đình và em.

Tôi cắn nhẹ nhưng ngón tay thô cứng của Trường, nhỏ nhẹ:

- Anh lo cho em nhiều quá rồi anh ạ. Đáng lẽ anh phải được đầy đủ và sung sướng mới phải. Ai bảo anh lấy em.

Trường hôn lên những sợi tóc của tôi:

- Lấy em là anh sung sướng và hạnh phúc rồi.

Tôi im lặng nuốt nỗi buồn trong cổ họng. Tôi sống không phải cho riêng tôi mà cho Trường, cho mẹ và các em. Những người thân yêu này đã cho tôi nhiều quá. Vậy mà tôi chẳng lo cho họ được gì.

Nhã đi khuất từ lâu mà tôi còn đứng thẫn thờ trước cửa. Trường về, mặt chàng bơ phờ, mái tóc phủ nhẹ xuống trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Chàng doing xe trước cửa hôn lên má tôi âu yếm:

- Nhã về chưa em?

Tôi nói:

- Mới về xong.

- Sao không bảo nó ở lại chờ anh đứa về?

- Nhã sợ trễ quá mẹ mong.

Trường vào nhà, chàng rửa mặt và tôi ngồi chờ chàng trên giường. Chàng ngồi xuống cạnh tôi:

- Em có vẻ buồn buồn, sao thế Diễm?

Tôi ôm cánh tay Trường vuốt ve:

- Thấy anh vất vả cực nhọc, em buồn quá.

Trường cười nhẹ:

- Anh thấy vui trong sự cực nhọc đó. Em đừng nghĩ ngợi gì cả và vui lên cho anh yên lòng.

Trường nói và chàng nằm dài ra giường kéo theo tôi nằm gối đầu lên cánh tay chàng. Tôi chợt nói:

- Em muốn đi làm anh.

Trường nhăn mặt:

- Đừng nghĩ đến chuyện đi làm. Anh muốn em ở nhà.

Tôi cố gắng nói:

- Em phụ giúp thêm với gia đình, anh không nghĩ là mình sẽ có con, thêm một khoản chi nữa sao.

Trường nói:

- Anh biết.

- Em muốn cho con mình phải được đầy đủ và sung sướng.

- Để anh lo.

- Em là mẹ nó, là vợ anh. Em xin được chung lo với anh.

Trường xoay mặt tôi lại gần mặt chàng:

- Em làm việc gì?

Tôi lắc đầu:

- Em chưa biết được. Nhưng nếu anh bằng lòng, em xin việc làm ngay.

Trường xoa tay trên bụng tôi:

- Em không thể làm gì với cái bụng này hết.

Tôi cười:

- Em chưa đi làm bây giờ.

- Thế thì đừng nói gì nữa cả.

Tôi cãi:

- Nhưng em sẽ đi làm sau khi sanh xong.

Trường tròn mắt:

- Còn con ai nuôi?

- Đem về gởi mẹ.

Chàng la tôi:

- Đừng có nói nhảm. Con mình đẻ ra không nuôi lại gởi mẹ.

Tôi im lặng. Trường bảo tôi:

- Chiều nay chúng mình ăn gì em. Sắp đến giờ anh đi dạy học.

Tôi ngồi nhổm dậy:

- Em nấu cơm rồi. Dậy em dọn cơm ra ăn.

Trường vít cổ tôi kéo nhẹ vào lòng chàng:

- Sao không ăn quà đỡ vài hôm cho em đỡ mệt. Nấu nướng mất công quá.

Tôi phì cười với chàng:

- Anh nhịn cơm đâu nổi mà đòi ăn quà.

Trường tát lên má tôi rồi đứng dậy. Hai vợ chồng giúp nhau dọn bát đĩa lên bàn. Tôi ngồi bên cạnh chồng, nhìn chàng ăn với đôi mắt thương yêu sâu đậm và niềm áy náy vô biên. Giá chàng đừng lấy tôi, giờ này chàng vẫn thảnh thơi với những bữa ăn no đầy có kẽ hầu người hạ. Giá chàng đừng lấy tôi, cuộc sống của chàng đâu đến nỗi khó khăn thế này. Vì tôi mà chàng bỏ gia đình vì tôi mà chàng sống nghèo nàng, lam lũ. Nước mắt tôi chợt ứa ra không kịp ngăn giữ. Trường nhìn tôi ngạc nhiên:

- Sao em khóc, Diễm?

Tôi nói:

- Em thương anh quá là thương.

Và nước mắt chảy dài. Tôi khóc như một đứa trẻ con trong vòng tay an ủi của chàng. Tôi thương chàng quá thể. Tôi đã không dám hy sinh tình yêu để trả chàng về với gia đình. Có phải tại tôi ích kỷ hay vì tôi yêu chàng quá. Tôi sợ mất chàng nên tôi đã bám giữ chàng, tôi trói buộc người tôi yêu bằng nhưnõg bổn phận khó dứt đó. Cũng vì tôi yêu chàng mà thôi.

Trường đứng dậy ra cửa đứng. Tôi chùi nước mắt ra đứng cạnh chàng:

- Em làm anh buồn phải không?

Trường lắc đầu:

- Anh thương em.

- Anh sửa soạn đi dạy đi.

Trường hỏi tôi:

- Em ở nhà có buồn không? Hay anh chở em về mẹ, tối đi dạy về anh đón em.

Tôi lắc mái tóc:

- Anh đi có hơn một tiếng, em chờ anh được mà.

- Đừng khóc nữa nhé.

- Ừ!

Trường nói đùa:

- Dạ chứ ừ.

Tôi cười quay vào. Trường mặc quần áo thật nhanh rồi hôn tôi:

- Anh đi nghe.

- Dạ.

Trường ồn ào:

- Em bắt đầu ngoan rồi đó.

Tôi vòng tay lên cổ Trường, kiễng chân hôn thật lâu lên môi chàng thiết tha...

Cuối cùng rồi tôi cũng thuyết phục được Trường cho tôi đi hát sau khi sanh được năm tháng. Những nhu cầu quá cầm thiết cho đứa nhỏ là lý do để Trường chịu thua tôi. Buổi tối tôi hát ở phòng trà từ chin giờ đến mười một giờ. Cái anh chàng trường ban nhạc, chú của bạn Nhã đã bằng lòng giới thiệu cho tôi hát ngaỵ Tôi không ngờ là mình có thể vào nghề một cách nhanh chóng thế. Ngày đầu tiền tôi đã được mọi người hoan nghênh một cách nhiệt thành. Cứ như thế hai tháng sau tôi đã nổi danh. Nhã nói:

- Không hẳn là Diễm hát hay mà có lẽ tại Diễm đẹp.

Trường cũng nói:

- Một ngày nào đó em sẽ được nhiều người mời đón và trọng vọng em, sẽ biết bao kẻ mong được đưa đón em bằng những chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng.

Tôi buồn buồn nhìn trong mắt chàng thành khan:

- Em chẳng mong gì hơn là được sống mãi bên anh và con cùng gia đình. Anh đừng mỉa mai em, em khổ lắm.

Trường vuốt tóc tôi:

- Anh cũng khổ chẳng thua gì em. Anh ân hận đã không lo được đủ tiền cho em và con để em phải đi làm vất vả.

Tôi an ủi chàng:

- Em đi hát mỗi tối có hai tiếng đồng hồ, tất cả thì giờ còn lại, em là của anh và con.

Trường im lặng hút thuốc. Dạo này chàng có vẻ trầm lặng như thế. Tôi đi hát, chàng nghỉ dạy học buổi tối ở nhà trông con, chàng không bằng lòng cho tôi đem bé Hải về gởi bà ngoại nên tôi phải mướn một chị người làm để lo cho Hải thay Trường mỗi khi tôi vắng nhà. Cuộc sống của chúng tôi có vẻ khá hơn một chút nhờ tiền long của tôi nhiều, và cũng nhờ người trưởng ban nhạc đã tốt với tôi, ông đã “ lăng xê” tôi và giúp tôi một số lương rộng rãi mà không đòi hỏi gì ở tôi cả.

Bước đầu tiên tôi đã gặp may vì tôi có nhan sắc. Nhã vẫn thường nói:

- Diễm đẹp quá. Với sắc đẹp ấy, Diễm dễ được mọi người để ý và săn đón.

Tôi nói:

- Tao chỉ cần có tiền.

- Đối với Diễm bây giờ, tình yêu vẫn là nhất chứ?

- Vẫn thế.

Nhã gật gù:

- Em cũng tin là Diễm luôn luôn nghĩ đến gia đình và anh Trường. Em thấy anh có vẻ buồn và hay cáu giận.

Tôi cười bâng quơ:

- Anh Trường không thích tao đi hát.

- Nhưng rồi chị vẫn đi.

- Đó là cách kiếm ra tiền mà không cần bằng cấp.

- Nhưng cần có nhan sắc.

Tôi lắc đầu:

- Ăn thua gì chuyện đó. Nhan sắc để dễ tiến tới thành công mà thôi. Còn thì lúc nào tao cũng yêu anh Trường.

Nhã nhỏ nhẹ:

- Em cũng mong chị giữ được như thế.

Nhã khéo lo cho tôi, lúc nào tôi chả nghĩ đến Trường, biết bao năm tháng yêu nhau. Biết bao nhiêu trói buộc bên nhau. Tôi xa chàng sao nổi. Trường không hiểu tôi, lúc nào mặt chàng cũng buồn buồn. Những ngày nghỉ hai vợ chồng đưa bé Hải về nhà bà ngoại chơi. Trường có vẻ cảm động vì không khí thân mật cũ, chàng nói:

- Cho em về với mẹ, anh thấy em vẫn trẻ thơ bé bỏng như những ngày mình đang yêu nhau.

Tôi bảo chàng thân mật:

- Bầy giờ mình cũng đang yêu nhau.

Trường gật đầu mà mắt thoáng nét già cỗi buồn phiền. Tôi nhìn cái dáng cao khoẻ của chàng mà thấy lòng thênh thang một thứ tình yêu mê đắm. Lúc nào tôi cũng vẫn là kẻ mê chàng, yêu chàng và không muốn mất chàng.

Những đứa em đã bắt đầu tươi vui và gọn ghẽ hơn xưa vì tôi luôn luôn dành sẵn một số tiền may mặc cho các em hàng tháng, mua nhỏ Nhã những chiếc áo dài đẹp. Tôi không hoang phí đồng tiền kiếm được. Tôi biết chắt chiu giữ gìn nó. Trong lòng tôi, tôi ao ước có nhiều tiền hơn nữa để con tôi đầy đủ hơn; các em sung sướng hơn. Những điều ao ước của tôi Trường không biết. Hình như chàng không có vẻ tha thiết với đồng tiền như tôi, chàng coi thường nó. Chúng tôi thường không cùng một ý nghĩ. Nhưng chưa bao giờ hai đứa cãi nhau. Trường đầy lặng lẽ của một anh chàng mang nỗi chán chường. Tôi cố trốn tránh không nhắc đến “nghề” của tôi với chàng. Tình yêu thì vẫn mặn nồng mà như có một cách ngăn nào như chực đến để chia rẽ hai đứa.

Đêm đêm tôi đi về khuya khoắt. Bước chân rón rén như người ăn truộm, tôi lén ngó Trường đang nằm cạnh con, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, điếu thuốc cháy đỏ trong đêm, tôi nghe xót xa một nỗi buồn. Tôi thèm được ôm chàng khóc lóc và vất bỏ đi tất cả để nhìn thấy nụ cười chàng vui, ánh mắt chàng ngời sáng. Để tìm lại những ngày đã qua đi, đậm đà như tình yêu hai đứa. Tôi nghĩ như thế đó mà tôi không có can đảm thực hiện. Ánh neon và danh vọng đã quyến rũ tôi rồi, đồng tiền lại còn quyến rũ tôi nhiều hơn. Tôi đã có hàng chục chiếc áo dài rực rỡ đủ màu, hàng chục đôi giầy kiểu. Tôi đã đánh phấn thoa son một cách thành thạo, vẽ mặt thật ước ao. Ban đêm tôi điểm trang và chưng diện đi làm, tôi đã thấy tôi rực rỡ và lộng lẫy. Hình như con bé Diễm ngày nào đã lột xác. Phấn son và quần áo đẹp đã làm nổi tôi lên, tăng nhan sắc của tôi.

Anh trường ban nhạc vẫn khen ngợi tôi:

- Diễm càng ngày càng lộng lẫy.

Những cô ca sĩ bạn cũng trầm trồ:

- Diễm là miếng mồi ngon đang quyến rũ mấy lão nhà giầu đấy nhé.

Những người đàn ông thì săn đón tôi không buông ít. Nhiều buổi tối tôi phải cố ngồi nán lại năm ba phút để trả lời bao câu hỏi vẩn vơ của họ. Chung qui chỉ là những câu khen tặng tầm thường:

- Diễm đẹp quá.

- Em duyên dáng quá.

- Diễm có vẻ vội vàng làm sao thế nhỉ? Tối nay anh xin được mời Diễm đi ăn với anh nhé.

Tôi từ chối người này, đưa đẩy với người kia một vài câu rồi tìm cách chuồn về. Tôi sợ Trường mong và cứ nghĩ đến nỗi buồn của chàng, tôi lại thấy nôn nao thương nhớ. Nôn nao muốn về nhà thật mau, chùi bỏ phấn son, cởi thay quần áo để chui vào nằm gọn trong lòng Trường, nghe hơi thở chàng mơn trớn những sợi tóc của tôi. Những sợi tóc mà lần nào đó chàng đã nói—Tóc mơ nghìn sợi, anh muốn được ấp ủ mái tóc mơ của em trong hạnh phúc ngàn đời anh. Và tôi đã rùng mình khi nghĩ đến câu nói của chàng. Mỗi sợi tóc là mỗi nẻ đời. Liệu hạnh phúc có gom tròn trong nghìn sợi tóc của tôi không?

Từ ngày đi làm tôi đã nghĩ nhiều, và lo lắng nhiều hơn nữa. Hạnh phúc thì vẫn bean, tình yêu thì vẫn thắm mà sao tôi vẫn nghe mình cô đơn từng đêm. Với tiếng hát nửa chừng tắt nghẹn, không dưng mắt tôi mờ đi khi thoáng nhớ đến Trường, đến con và em và đến mẹ. Những người thân yêu của tôi. Đời tôi gắn liền với từng đó khuôn mặt, không làm sao tôi quên được họ, dù là quên trong lúc hát, lúc cười. Trong giấc ngủ của tôi.

Nhã chưa theo tôi đến phòng trà một lần nào cả. Một phần vì Nhã không muốn đến, một phần vì tôi không muốn Nhã theo. Nhã cũng có vẻ xa tôi hơn ngày xưa. Không biết vì tôi mặc cảm mà nghĩ thế hay vì Nhã xa tôi thật. Thỉnh thoảng Nhã đến chơi ở nhà, mang cho cháu những bộ đồ thật xinh do Nhã maỵ Tôi nhìn bé Hải mặc đồ mới, khen Nhã:

- Dạo này Nhã giỏi quá. Khéo tay ghê.

Nhã cười nhẹ nhàng:

- Em lớn rồi.

Nhã đã bắt đầu lớn, bờ ngực thon vun đầy căng đứng trong lớp áo dài lụa hiền lành. Mái tóc cong cong phủ xuống vai. Nhã đẹp! Tôi nhìn thấy nét đẹp hiền hòa của Nhã mà thấy lòng cũng chợt vui. Mà tưởng đến một ngày nào đó Nhã có người yêu, rồi lấy chồng. Bỗng dưng tôi mong được đóng góp thất nhiều cho tình yêu của Nhã đưọc tròn đầy, sung sướng, đưọc hạnh phúc ngọt ngào. Một thứ hạnh phúc thoải mái không lo nghĩ như tôi. Chẳng biết Nhã có hiểu tôi thương Nhã không? Tôi thật sự muốn lo lắng cho Nhã. Nhưng hình như Nhã ít quan tâm đến điều ấy. Tôi hỏi Nhã:

- Nhã có cần gì cứ nói tao mua cho.

Nhã lắc đầu:

- Chị cho em nhiều rồi.

- Nhã đã lớn và can nhiều hơn nữa.

- Em chỉ can vài cái áo dài trắng đi học mà thôi. Diễm đã cho em những thứ đó.

- Nhã phải có tiền nữa.

- Em không tiêu gì cả.

Tôi nói với Nhã gần như khóc:

- Tao kiếm tiền là để biếu mẹ, cho các em và nuôi con, nếu không vì những cần thiết đó, tao đâu cần làm gì.

Nhã chớp mắt nhìn lảng ra chỗ khác. Một lác, Nhã nói:

- Từ ngày chị đi hát kiếm được nhiều tiền, em đỡ phải thêu may vất vả, các em được sung túc và mẹ cũng đỡ lo tiền học cho các em. Mẹ cũng để dành được một ít tiền rồi, chị nên nghĩ đến chị một chút.

Tôi thở dài thật nhẹ:

- Tao vẫn hoàn toàn, có gì đâu phải nghĩ.

- Anh Trường có vẻ buồn.

- Anh ấy buồn từ ngày tao đi hát.

Nhã hỏi tôi:

- Chị cũng biết nữa à.

Tôi gật đầu:

- Biết chứ. Nhưng làm sao khác được.

Nhã cũng thở dài:

- Em cũng nghĩ như Diễm.

Tôi nói:

- Tao can tiền.

Nhã cười bâng khuâng:

- Em cũng cần tiền. Nghèo khổ quá chịu không nổi, nhất là con gái.

Tôi thoáng nghe đắng cay trong câu nói của Nhã. Thời gian không lâu mà tôi có cảm tưởng như mọi người đều thay đổi. Ngày xưa Nhã ngổ ngáo thế mà giờ mắt Nhã nhuốm buồn. Ngày xưa Trường yêu đời vui vẻ bao nhiêu, bây giờ chàng trầm lặng bấy nhiêu. Tôi đã thử khuyên Trường trở về nhà nhưng chàng không nói gì cả. Tôi biết chàng giận bà kế mẫu nhưng còn ba chàng? Người đàn ông đó sẽ nghĩ gì về tôi. Ông sẽ cho là tôi quyến rũ chàng đến bỏ cả cha mẹ.

Quả thật, lòng tôi chưa bao giờ được yên ổn. Từ ngày yêu Trường đến ngày làm vợ chàng. Tôi vẫn bị ám ảnh một điều gì đó có thể xẩy ra cho tình yêu của chúng tôi. Và tôi vẫn hằng lo sợ.

Trường thì tin tưởng tuyệt đối vào tương lai. Trước ngày hai đứa lấy nhau. Chàng có vẻ thoải mái và vui tươi ghê lắm. Chàng nói:

- Anh hạnh phúc quá.

Tôi cũng nói theo chàng:

- Em sung sướng trong hạnh phúc của anh.

Những buổi tối lên giường nằm, tôi không muốn nghĩ mà nỗi buồn cứ không dưng ập đến, kéo giấc ngủ của tôi vào những cơn mơ buồn. Buổi sáng thức giấc tôi mừng vui thấy chàng vẩn bình yên như cổ thụ trước mắt tôi. Và, chàng không hề thay đổi. Ngày có con, hai mắt chàng mở to trong nỗi vui rưng rưng cảm động. Hai vợ chồng cùng chụm đầu vào nhau cúi hôn lên vầng trán rộng của con. Trường nghẹn ngào gọi nhỏ:

- Con trai của bố!

Tôi xưng mẹ ngượng ngùng phút đầu. Nhưng ngọt ngào ở những phút sau. Trường như thoát lên với trách nhiệm mới. Một đứa con. Chàng mải mê với công việc làm, tối về ôm con trong lòng nhìn con lớn như thảo mộc mà vui. Chàng không hề nghĩ đến những thiếu thốn đang đến. Tôi đã phải nhịn đói những buổi sáng và cố thu dẹp thức ăn hàng ngày lại mà vẫn không đủ tiền chạy sữa cho con.

Rồi một lúc nào đó Trường nhận thấy. Tôi thuyết phục chàng cho tôi đi làm. Chàng miễn cưỡng bằng lòng trong nỗi buồn bực vô cớ. Tôi chịu đựng nỗi buồn để kiếm tiền cho mẹ và các em tôi, cho con tôi. Giúp đỡ vất vả cho chàng.

Nếu tôi biết vì những ngày đi hát của tôi Trường đã tự dằn vặt chàng đủ thứ thế chắc tôi sẽ không đi làm đâu. Nhưng lúc đầu tôi không hiểu. Những ngày sau tôi mê mải mất rồi. Ánh đèn đã thu hút tôi. Tôi bắt đầu thấy cuộc sống dễ chịu với những đồng bạc trên tay thẳng neap. Với những lần đem tiền về biếu mẹ, nhìn trong mắt mẹ cả một trời thương yêu trìu mến. Bao nhiêu những đắn đo của tôi tan đi.

Tôi đã không sống cho tôi. Thật sự là thế. Trường vẫn nói:

- Hình như em bắt đầu thay đổi.

Tôi hỏi chàng:

- Anh nghĩ gì cho em mà nói thế?

- Em lộng lẫy như một bà hoàng.

- Em là của anh.

Mắt Trường tối lại:

- Em là của ánh đèn và bóng tối, không phải của anh.

Tôi ôm cánh tay chàng âu yếm:

- Đừng giận em. Hãy yêu em như ngày xưa nào anh.

Trường cười dịu dàng:

- Lúc nào anh cũng yêu em.

Tôi áp má vào má chàng:

- Em cũng thế.

Trường tỏ vẻ bức rức:

- Anh có cảm tưởng anh bất tài không lo nổi cho em.

Tôi chớp mắt tha thiết:

- Anh đừng nghĩ thế. Cho em sống với gia đình và với anh một cách bình yên.

Trường châm thuốc hút thả khói bay mờ mắt tôi. Đã lâu rồi tôi không được đi chơi với chàng ban đêm. Vì đêm nào tôi cũng đi hát. Đêm nào Trường cũng ở nhà với con. Chàng tránh gặp tôi ở các phòng trà. Tôi không buồn vì điều đó, mà hình như tôi thoải mái hơn khi chàng không đưa đón tôi. Chúng tôi chỉ về thăm mẹ những ngày nghỉ của Trường. Hai vợ chồng và những đứa em lại có dịp tìm lại tình thân mật cũ. Chỉ những phút đó tôi mới thấy chàng vui, tôi mới thấy chàng hạnh phúc. Ước gì niềm vui và hạnh phúc cứ đến mãi với chàng như thế. Đã có lần tôi nói với Nhã câu ước ao đó. Nhã cười cười:

- Chị làm như anh Trường hết yêu chị:

Tôi mím môi:

- Có vẻ xa xôi hơn.

Nhã nói:

- Chẳng lẽ cứ phải suốt ngày nói yêu nhau như những ngày còn tình nhân. Diễm nên nhớ Diễm và anh Trường đã là vợ chồng và có con rồi nhé.

Tôi cãi Nhã:

- Tao chẳng thấy có gì phải thay đổi cả. Tình yêu muôn đời phải đẹp, lãng mạn và âu yếm nhau.

Nhã bĩu môi bảo tôi:

- Chị đòi hỏi nhiều ở anh Trường quá.

Tôi nói:

- Như thế mà đòi hỏi à?

- Chứ sao.

- Mày muốn tao phải cằn cỗi.

Nhã lắc đầu:

- Không phải thế.

Tôi nhún vai khi Nhã bỏ đi. Tôi vẫn còn muốn được thương yêu Trường nồng ấm ngọt ngào như thuở ban đầu. Điều đó có gì là kỳ cục đâu. Trường cũng vẫn vói với tôi như thế đó.

- Anh yêu em suốt đời anh.

Bao nhiêu lần rồi. Anh yêu em! Tôi muốn lập lại những câu ấy của Trường để xóa đi những chia xa mà tự dưng tôi nhận thấy ở chàng. Ở người tôi yêu, tôi mê name suốt cả đời tôi.

Mắt tôi mờ đi, tôi lại muốn khóc trong vòng tay rắn chắc của chàng..
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tóc Mây Nghìn Sợi - Dung Saigon

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Chương 7

Năm nay rằm tháng tám – Tết Trung Thu – nhằm thứ hai nên đêm mười bốn có lẽ đông vui nhứt. Buổi tối, trên đường đến phòng trà tôi đi ngang mấy hiệu bánh Trung Thu thấy thiên hạ bu đông dễ sợ. Vậy mà cứ kêu là đời sống khó khăn, gạo châu củi quế không ai có tiền mua sắm và bánh nướng bánh dẻo sẽ ế dài. Thực ra bọn nhà giầu vẫn thừa tiền mua sắm và nhà nghèo vẫn đủ can đảm lê lết ở đó mà ngắm, mà nhìn, mà tính nhẩm tiền trong túi. Cuối cùng, cũng mỗi người một vài cân bánh mang về. Nhìn đám người xúm đông xúm đỏ tôi lại nghĩ tới Trường, tới Mẹ, tới các em tôi. Lúc này tôi được mời đi hát thêm cho mấy phòng trà khác nữa nên tiền bạc dẽ chịu hơn trước đôi chút. Người trưởng ban nhạc nói tại tôi vui tính, nhã nhặn nên các chủ nhà hàng ca nhạc cỏ cảm tình nhờ anh giới thiệu tôi đến hát cho họ. Nhưng tôi còn biết thêm một điều, người ta mướn tôi vì tôi đẹp, và vì tôi chỉ là ca sĩ hạng ba không nổi tiếng đỡ phải trả thù lao cao giá Sự thực, các phòng trà khiêu vũ lúc này mọc ra như nấm, họ không cần ca sĩ nổi tiếng. Những cô hát hay, có tên tuổi hay yểu điệu, ưỡn ẹo hay làm eo làm sách. Hát mỗi nơi vài bản rồi chạy. Vừa đến đã đòi lên bục gỗ ngay, bắt ca sĩ đàn em nhường chỗ chờ dài cả cổ. Các chủ nhà hàng ca nhạc, vũ trường phát ngán. Họ quay ra tìm tòi những mầm non, những giọng ca mới lạ, những nha sắc ưa nhìn những nụ cười dễ dãi, những lời nói dịu ngọt chiều đãi khách nghe.

Tôi ở trong số đó, và tôi bắt đầu phải chạy như gió để kịp có mặt mỗi buổi tối ở năm nơi, mỗi nơi vài chục phút, lên bục gỗ hai lần, mỗi lần vài bản nhạc vui buồn, lãng main. Nép mình trong bóng tối mờ ảo đèn mầu tôi nhìn thiên hạ nhún nhảy đong đưa chung quanh tôi bằng ánh mắt và hồn, tôi hát mà tôi không nghĩ đến ai ngoài Trường, tôi nhìn vào đám đông mà chỉ thấy có Trường. Nên mắt tôi ngơ ngẩn, giọng tôi trầm lắnt, vô tình lại như diễn tả được ý tình trong nhạc phẩm. Và người ta vỗ tay tán thưởng tôi, nhiều hơn cách vỗ tay hoan hô vì lịch sự. Trong hàng chục bài ca tôi đã trình bày mỗi đêm, thỉnh thoảng tôi trở lại một bài hát quen thuộc mà tôi ưa thích. Nắng Hanh Vàng, bài ca tôi đã hát cho Trường nghe ngày nào và chàng đã cau mặt khi toi nửa thật nửa đùa ước mơ được làm ca sĩ. Đó là kỷ niệm của tôi. Đó là những dịu dàng tôi đã ấp ủ trong mật ngọt tình yêu dài đăng đẳng.

Nhìn những người chen lấn trong các cửa hàng bánh Trung Thu tôi tự nhủ:

- Lát nữa trên đường vào phòng trà H.L. trong Chợ Lớn mình sẽ ghé Đồng Khánh mua mấy cân bánh biếu mẹ, biếu Trường.

Nghĩ tới mẹ tôi lại thấy mũi lòng. Ra khỏi gia đình tôi như người xa lạ với chính tôi. Bơ vơ và tiếc nhớ. Những ngày ở với mẹ thì túng thiếu, thì vất vả nhưng vui và yên ổn. Bây giờ ở với Trường, dù có tình yêu buộc rành hai đứa, dù có đứa con trai cho mặn mà nghĩa vợ chồng tôi vẫn thấy bâng khuâng như mất mát thế nào. Thấy chàng vất vả, cực nhọc tôi không đành lòng chấp nhận. Tôi muốn xả thân tôi để thấy được chàng vui sướng, đầy đủ như lúc chàng còn ở với gia đình chàng.

Chín giờ, Queen Bee khá đông khách. Tôi lách nhẹ qua đám nhân viên chiêu đãi ở gần quầy và đến gần ban nhạc. Người điếu khiển chương trình khom mình xuống cạnh tôi:

- Chào người đẹp. Tối nay cô bé xinh quá.

- Chào anh. Tối nay anh vẫn khen bằng câu... như thường lệ.

Người điều khiển chương trình vỗ vỗ lên trán, diễu cợt:

- Chết chửa, anh đãng trí. Lúc nay anh đã tự nhủ phải khen em câu khác.

- Tốt hơn hết anh chỉ nên cười một cái cho em yên tâm thấy anh... mạnh khoẻ. Thế là đủ rồi, chả nên khen gì thêm cho tốn hao sức lao động.

- Đanh quá nhỉ.

- Không dám.

Người điều khiển chương trình thân mật:

- Tường Diễm hát bản nào, cho biết đi.

Tôi nói tên hai bài hát mới đã dượt thành thạo mấy hôm naỵ Rồi ngồi lặng im, nhìn vơ vẩn, loáng thoáng trong óc hình ảnh mấy cân bánh Trung Thu trĩu nặng đôi tay với niềm vui đầy ắp. Người điều khiển chương trình tiếp tục nhiệm vụ, giữ luôn vai trò hoạt náo viên. Một lát tôi nghe anh giới thiệu đến tôi:

- Bây giờ là giọng ca Tường Diễm ca sĩ duyên dáng và quen thuộc của giới yêu phòng trà. Hôm nay Tường Diễm hân hạnh cống hiến quý vị những bài ca mới với giọng ca truyền cảm... đầy, Tường Diễm.

Tôi tạo một nụ cười thật tươi và nhẹ nhàng bước ra vòng tròn ánh sáng. Tiếng vỗ tay roan rã. Người ta làm tất cả như thói quen. Tôi, người điều khiển chương trình và khách mua vui. Tất cả đều vì lịch sự và giả dối, có mất mát gì đâu.

Tối chủ nhật khách đến nhẩy đông hơn ngày thường cũng cho tôi thêm hứng thú. Tôi hát liên tiếp ba bài rồi bước xuống trong “thủ tục” hoan hô của khách hàng. Lại ngồi đó chờ đến lượt hát thứ hai.

Trong bóng tối mờ mờ, một bóng đen ngồi sà xuống cạnh tôi:

- Chào Tường Diễm.

Tôi nhướng mắt nhìn. Người khách quen mặt từng mời tôi nhảy vài lần ở các phòng trà khác. Hôm nay ông ta lại có mặt ở đây, hẳn vì muốn gặp tôi, tôi linh cảm như vậy.

Tôi mỉm cười:

- Dạ, chào anh.

- Diễm không bận chứ?

- Da... chưa. Diễm còn hát lần nữa, trước khi sang phòng trà... bên kia.

Thiện, người đàn ông đứng tuổi và giầu có, người khách ngồi cạnh tôi, hơi nghiêng đầu thật điệu:

- Anh rảnh lắm. Diễm dành cho anh hân hạnh đưa Diễm đi các nơi kia hết buổi tối nhé.

Tôi làm điệu:

- Không dám làm phiền anh.

- Xin được Diễm làm phiền.

Tôi ngồi im, và như thế là đồng ý bằng nụ cười hé nở. Thiện hỏi han tôi bằng những lời dịu ngọt và lịch sự. Tôi nhìn Thiện chăm chú và công nhận ông ta là mẫu người dễ thu hút kẻ khác, nhất là nữ giới. Tôi cũng đã dành cho ông ta những thiện cảm nhẹ nhàng. Lần lượt Thiện đưa tôi đi khắp ba phòng trà, vũ trường ở trung tâm Sàigòn rồi vào Chợ Lớn để tôi trình diễn ở hai nơi còn lại. Trên chiếc xe hơi thật đẹp, thật êm của Thiện tôi vẫn không quên nghĩ tới niềm vui có món quà biếu mẹ, biếu Trường. Ngang nhà hàng Đồng Khánh, tôi bảo Thiện:

- Anh cho Diễm ghé đây một chút.

- Diễm cần gì đó?

- Em mua quà cho mẹ và các em.

- Bánh Trung Thu hở?

Tôi gật đầu. Thiện dừng xe và theo tôi vào nhà hàng Đồng Khánh một cách sốt sắng. Tôi nói:

- Anh chờ em ở xe cũng được, em vào mua một chút rồi ra liền mà.

Thiện cười nhẹ:

- Cho anh theo với, lỡ thiên hạ tưởng Diễm có một mình lại nhào vô tán thì phiền.

Tôi tròn mắt:

- Ai mà tán trong tiệm bánh này?

- Biết đâu được?

Vừa nói Thiện vừa đi cạnh tôi, thân mật như tình nhân. Tôi nghĩ là Thiện có cảm tình với tôi, muốn tán tôi. Từ ít lâu nay Thiện thường đến các phòng trà tôi hát, chỉ ngồi nghe mà không nhẩy. Thiện làm quen với tôi, mời tôi dùng nước và vài lần đã mời tôi khiêu vũ những lúc tôi ngồi chờ hát lần sau. Vài cô đồng nghiệp đã thì thào với tôi:

- Hắn mê bồ đó.

- Tên ấy giầu lắm, mình biết. Giám đốc một công ty lớn ở vùng Chợ Cũ đấy.

Tôi ngồi im, cười cười. Tôi không ưa loại chuyện phất phơ này, nhưng không có lý do gì từ chối nghe những lời như vậy cả. Các cô nhiều chuyện vẫn tiếp tục bàn tán:

- Hắn ngồi nghe bà Diễm hát má mắt nhìn như muốn đốt cháy người ta.

- Tôi để ý thấy hắn đeo theo bồ Diễm cả hai tháng nay rồi.

Tôi cắt đức câu chuyện của họ:

- Mấy bà giầu tưởng tượng. Tôi có thấy gì đâu.

Nhưng bây giờ thì tôi tin các bạn tôi nói đúng. Thiện nói nhiều xa gần để đốt giai đoạn sơ giao, làm như đã quen tôi, đã thân tôi từ lâu. Nhưng tôi chẳng nói gì được, đời ca sĩ thường “được hay bị” người ta “dễ thân” như vậy.

Tôi mua một cân bánh dẻo và một cân bánh nướng. Thiện bảo lấy thêm hai cân nữa rồi rút ví trả tiền, thản nhiên:

- Anh tặng Diễm món quà này để làm niềm vui nhỏ cho gia đình.

Tôi băn khoăn, ngần ngại:

- Anh đừng làm vậy. Diễm không thích...

Thiện xua tay:

- Anh biết Diễm tự trọng, nhưng đừng quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này. Có đáng là bao, cho anh góp phần với Diễm chứ.

Tôi đành để Thiện trả tiền. Ông ta ôm chồng bánh trên vai sánh vai tôi bước ra cửa. Thực tình tôi đã thoáng nghĩ đến hình ảnh một cặp vợ chồng hạnh phúc và đầy đủ qua hình ảnh chúng tôi lúc này. Rồi tôi tự thẹn, vội nghĩ đến Trường với tâm hồn cao quý của chàng. Trường được tất cả, trừ có tính hay ghen và tự ái. Nhưng tôi giỏi nhẫn nhịn và chiều chuộng, nên tình yêu của chúng tôi tràn đầy, không dứt.

Thiện nói:

- Ước ao anh có nhiêu cơ hội để săn sóc Diễm như thế này.

Tôi nhìn lảng ra chổ khác:

- Anh nói quá.

Giọng Thiện tha thiết:

- Thật đấy. Anh thật tình quý mến Diễm.

Cám ơn anh.

Thiện cười sảng khoái. Ngưởi đàn ông đã lớn tuổi mà dáng dấp vẫn trẻ trung và yêu đời. Tiền bạc và danh vọng đã làm ông ta được thế. Tôi lại thấy tội nghiệp Trường. Chàng cũng có thể là một người như thiện, nếu chàng không lấy tôi. Vì tình yêu chàng dứt bỏ tất cả, ra khỏi mái nhà cha mẹ với hai bàn tay trắng và tấm lòng tự ái vun đầy. Chàng ngước mắt nhìn cao để thấy mình tự tin và kiêu hãnh. Chàng cúi xuống để thấy có tôi với tình yêu nồng nàn trong cánh tay chàng. Từ đó Trường lao đầu vào cực nhọc, vất vả. Trường cực nhọc cả ngày để kiếm tiền, vất vả cả buổi tối để làm thêm. Mãi đến lúc “chịu thua” tôi Trường mới bỏ dạy học tối để ở nhà với con cho tôi đi hát. Chị người làm trông nom thằng bé cho Trường có chút thì giờ nghỉ ngơi, nhưng chàng cứ thích ôm nó vào lòng. Trường bảo:

- Anh ôm con để thấy được gần em thêm nữa.

Tôi phác khóc sung sướng vì câu nói ấy.

Tôi lại tiếp tục công việc quen thuộc ở hai phòng trà và vũ trường còn lại. Rời vũ trường H.L. đã gần mười một giờ đêm tôi định về thẳng nhà, nhưng Thiện đã mời:

- Anh mời Diễm đi ăn cái gì cho ấm bụng.

Thiện nhìn tôi đầy chờ đợi. Tôi ngại ngùng:

- Em không đói.

- Thì mình đi uống nước.

Tôi nghĩ tới Trường, tới bé Hải với tất cả nôn nóng của lòng:

- Sợ khuya quá... Ở nhà mong.

Thiện bật cười:

- Đừng lo, lát vể anh vào chào bác, xin lỗi cho.

Tôi giật mình. Thật là rắc rối to nếu Thiện theo tôi về nhà. Tôi nói:

- Chết, không được đâu anh.

Thiện nheo mắt nhìn tôi:

- Có gì bất tiện?

Tôi bối rối:

- Khuya quá...

Thiện gật gù:

- Ừ khuya mà vào nhà Diễm chơi thì cũng không tiện thật. Lần khác cho anh đến thăm bác nhé. Nhưng bây giờ thì đi ăn với anh đã chứ.

Nhìn vẻ thành thật của Thiện tôi không nỡ từ chối. Những cân bánh Thiện mua tặng tôi cũng một lý do để tôi khó mở lời nói thẳng. Tôi ngần ngừ một chút đành gật đầu:

- Cho Diễm về sớm nhé.

Thiện vui tươi:

- Một chút thôi mà.

Chúng tôi trở ra Chợ Cũ ăn cháo cá. Ban đêm trời lạnh và nhiều sương, tôi thấy vai ê ẩm. Tô cháo nóng làm tỉnh lại người, bout đi mệt nhọc sau hai giờ ca hát. Thiện săn sóc tôi từng chút, dáng điệu thân mật như người yêu săn sóc người yêu, như vợ với chồng. Một đôi lần Thiện nửa vô tình nửa cố ý đặt nhẹ tay lên vai, lên lưng tôi như vui câu chuyện, rồi lại rụt về trước khi tôi kịp có phản ứng. Tôi chẳng biết nói sao. Thiện đưa tôi trở về nhà. Tôi lo âu liếc xuống chiếc đồng hồ nhỏ. Chỉ còn mười tám phút nữa là giới nghiêm. Mọi lần, mười một giờ rưỡi là tôi đã ở trong tay Trường, tối nay hẳn chàng nóng ruột lắm. Tôi sẽ nói thế nào cho Trường bằng lòng, tôi sẽ giải thích ra sao để chàng khỏi thắc mắc?

- Em đi mua bánh Trung Thu nên về trễ...

- Hôm nay Trung Thu nên nhà hàng đông khách, tan trễ hơn mọi ngày.

Không ổn tí nào, và Trường sẽ không tin. Tôi biết vậy. Nhưng tôi không thể nói cách nào hơn thế. Trong lòng tôi một niềm hối hận len lén dâng lên.

Tôi bảo Thiện dừng xe cách đầu ngõ một quảng:

- Anh cho Diễm xuống đây.

- Để anh đưa Diễm đến trước cửa nhà.

Tôi cười:

- Nhà trong hẻm nhỏ xe vô được sao?

- Anh đi bộ vào với Diễm...

Tôi kêu lên:

- Không... tiện đâu. Thôi anh cho em xuống đây.

Thiện cười thành tiếng, dừng xe dưới bóng cây me gần đầu ngõ:

- Làm gì mà đã cuống lên thế?

Tôi mở cửa khi xe vừa dừng laiï:

- Cám ơn anh nhiều lắm.

Thiện bảo:

- Khoan đã, quên cả bánh sao Diễm?

Tôi cười going, quay lại phía sau để nhắc chồng hộp bánh lên taỵ Thật bất ngờ cánh tay Thiện đang đặt trên thành ghế chợt choàng lấy vai tôi và kéo mạnh. Tôi ngã vào lòng Thiện, không kịp chống đỡ, và ông ta cúi xuống gắn chặt lên môi tôi. Hai tay tôi chới với khoảng không và tôi không cách nào xô Thiện ra nổi. Môi Thiện làm môi tôi nóng bỏng, tay Thiện làm vai tôi đau nhói. Tôi kêu lên, ú ớ.

Thiên buông tôi ra và đỡ tôi ngồi thẳng dậy. Ánh mắt người đàn ông rực lửa đam mê:

- Đừng giận anh. Anh yêu Diễm quá...

Tôi nhìn sững người đàn ông, không nói được gì. Tôi đã có chồng, có con. Tôi đã thay đổi tâm hồn từ bao ngày tháng trước trong bao cảnh ngộ. Nên tôi không còn phản ứng mạnh mẽ như hôm xưa, một lần Trường lái Vespa đụng phải chân tôi: Tôi nói:

- Anh không nên làm thế.

Thiện nhắc lại:

- Anh xin lỗi. Tại anh không cầm được lòng.

Tôi không thấy giận Thiện, nhưng tôi thấy buồn. Làm ca sĩ dễ bị thiên hạ coi thường, tưởng mình dễ dãi. Thiện cũng lầm tôi. Tôi chưa nghĩ sẽ phản đối Thiện cách nào thì chiếc đồng hồ loé sáng phản chiếu ánh đèn nhắc tôi thực tại. Tôi hoảng hốt bước xuống, mang theo chồng bánh:

- Thôi anh về đi. Diêm mong lần sau and đừng xử tệ với Diễm như thế.

Tôi rảo bước, khuất mình vào ngõ tối và không quay lại. Mãi một lúc sau tôi mới nghe tiếng máy xe quen thuộc của Thiện phóng vút đi. Những bước chân tôi vội vã như ríu lại, tôi thở ra thật dài khi ánh đèn hắt qua cửa sổ của căn nhà quen thuộc vẫn đổ dài trên mặt đất. Trường vẫn đợi tôi.

Tôi gọi:

- Chị hai, mở cửa cho tôi.

Tiếng chị người làm dạ khẽ rồi cánh cửa mở rộng. Tôi không nhìn thấy Trường, không nghe tiếng Hải reo lên đón tôi như mọi tối:

- Em đâu?

- Dạ, em mới ngủ rồi cô.

- Còn cậu đâu rồi?

Chị người làm chỉ tay ra cửa:

- Cậu đi đón cô ở đầu đường, cô không gặp sao?

Tôi giật thót mình, cổ tôi như nghẹn lại:

- Cậu đi lâu chưa?

- Mới chừng mười phút, em thấy cậu dặn dỗ em Hải ngủ để cậu đi mua thuốc hút và đứng đón cô về luôn.

Nỗi băn khoăn tràn ngập cả lòng tôi. Tôi vội vã thay quần áo, rửa hết phấn son và lắng nghe tiếng động quen thuộc báo tin Trường đã về tới. Một lát sau tôi nghe tiếng chị người làm nói lớn:

- Cô về rồi cậu.

Không nghe tiếng Trường đáp lại. Tôi chạy ra, Trường đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, ngó ra ngoài. Tôi nhẹ nhàng đến cạnh Trường:

- Em xin lỗi. Em ghé mua bánh biếu mẹ và anh nên về trễ để anh phải lo.

Tôi lặng cả người khi nghe giọng Trường lạnh như băng:

- Tôi không lo, vì đã có người liệu cho cô rồi.

Tôi mở lớn mắt nhìn Trường, nhìn muốn rách cả mí. Tôi chưa kịp nói gì, hỏi gì thì Trường đã tiếp:

- Nếu cô thích tiền, nếu cô ham giàu sang, sao cô còn sống với tôi? Sao cô không nói ngay từ trước? Nhưng chưa muộn đâu, cô cứ yên tâm. Tôi trả tự do cho cô đó.

Tôi kêu lên rùng rợn?

- Anh...

Trường quau phắt lại nhìn tôi, rực căm hờn:

- Tôi khinh cô, tởm cô.

Rồi Trường bước ra đường. Tôi chết sững trong đau thương và phẫn nộ. Trường đã gặp tôi... lúc đó. Chàng hiểu lầm tôi, không nghe tôi giải thích. Chàng có quyền giận nhưng chàng không có quyền nặng lời với tôi đến thế. Trường không nghĩ gì đến tình yêu, đến đứa con, đến cả chuỗi tháng ngày dài sống hạnh phúc bên nhau. Chàng thẳng lời mạt sát tôi. Cơn tức giận đột nhiên bùng dậy trong lòng. Tôi muốn la lớn lên một điều gì đó nhưng cổ họng tôi nghẹn cứng lại. Tôi không muốn Trường tầm thường như thế. Người tôi yêu và đặt trọn niềm tin trong lòng tôi không thể vì một chuyện hiểu lầm mà nỡ nặng lời với tôi và coi khinh tôi như vậy. Tôi vừa nghe đau đớn vừa thấy mũi lòng. Chàng sẽ phải hối hận và xin lỗi tôi trước khi tôi phân trần sự thật với chàng.

Nên tôi không chạy theo Trường, không níu kéo chàng trở lại. Tôi bước vào giường nằm úp mặt lên mái tóc thơm tho của con, nghiến răng ngăn tiếng khóc.

Tiếng còi hụ giới nghiêm chợt vang lên lạnh lẻo. Trường chưa về, tôi tự hỏi chàng đi đâu, ngủ đâu? Tôi nằm im nghe ngóng và chờ đợi bước chân chàng và thiếp dần trong giấc ngủ khó khăn.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Tóc Mây Nghìn Sợi - Dung Saigon

Postby tuvi » 02 Sep 2019

Chương kết

Trường không bao giờ trở lại, từ đêm đó. Tôi đã đợi chờ chàng suốt cả những đêm sau nữa nhưng chàng vẫn bặt tin vắng bóng. Tôi nghe tự ái bừng dậy. Chàng đã thực sự bỏ rơi tôi rồi. Nỗi giận hờn chỉ là cái cớ cho chàng bỏ đi mà không ân hận mà thôi. Trường coi thường tình yêu quá. Tôi buồn và giận Trường, không thể chối cãi là tôi vẫn yêu chàng. Một tuần liền tôi nằm vùi ở nhà, bỏ cả đi hát để nuôi hy vọng chàng nghĩ đến tôi, đến con, bỏ tất cả những giận hờn để về với tôi. Tôi nhủ lòng sẽ nói với chàng rằng đó chỉ là một tai nạn. Nếu chàng muốn tôi sẽ nghỉ hát. Tôi cần chàng hơn cần tiền—Tôi sẽ bỏ tất cả cho chàng yên tâm nhìn tôi bằng đôi mắt ngọt ngào như ngày nào chàng nhìn con bé Diễm trong xóm nhỏ.

Tôi mong mỏi chàng như thế đó, tôi đợi chờ chàng như thế đó. Nhưng thêm những ngày dài thất vọng nữa, tôi biết chàng không về. Một mình, tôi đi hỏi dò tin tức của chàng. Những người bạn của Trườn đã nói:

- Hắn về nhà rồi.

- Anh ấy đã nói gì về tôi?

- Chuyện thường thôi.

Tôi cười nhẹ:

- Quan trọng lắm chứ sao lại tầm thường?

Người bạn nói mà không nhìn tôi:

- Tôi có khuyên hắn nên trở về với Diễm, biết đâu sẽ giải quyết được nỗi khổ của hai người hơn nhưng hắn không về.

Tôi nói nhỏ, giọng như nghẹn lại:

- Và anh ấy nhất định bỏ tôi.

- Trường còn yêu Diễm lắm, nó nói thà nó xa Diễm trước còn hơn là chờ Diễm bỏ nó.

Tôi cười gằn:

- Khi hết yêu nhau rồi, người ta luôn luôn biện luận giỏi như thế. Nếu không còn nghĩ đến tôi, anh ấy phải nghĩ đến đứ con chứ.

- Diễm hiểu lầm Trường rồi.

Tôi nói như hét lên:

- Tôi lầm Trường thì đúng hơn. Bây giờ người ta về với gia đình, rũ sạch những liên hệ của những ngày đã quạ Thật ra, tôi mới là kẻ bị lừa đau đớn.

Người bạn Trường im lặng và tôi cũng lặng lẽ ra về, thế là hết. Ba năm tình nghĩa ngọt đây. Tôi đã mất chàng đau đớn. Nỗi băn khoăn lo sợ ngày nào của tôi đã đến. Tình yêu đã chia xạ Không còn lại gì. Tôi ôm nỗi buồn tủi xót xa, đem con về với mẹ. Tôi không kể lể dài dòng. Nhìn tôi thất thểu với đứa con ngơ ngác trên tay, mắt Mẹ tối lại. Tôi chỉ nói:

- Con đã bỏ Trường.

Mẹ câm nín không nói nửa lời. Tôi nhìn Nhã để thấy nỗi buồn đọng trong mắt nó.

- Em đã nhìn thấy tan vỡ của chị từ ngày đầu chị đi hát.

Tôi cười xót xa:

- Số tao với Trường chỉ có bay nhiêu thôi. Ba năm tình yêu đầm ấm cũng đủ lắm rồi, Nhã ạ.

Tôi lại trở về Vũ Trường với từng đêm đi hát. Nhưng bây giờ tôi thảnh thơi hơn. Không còn ràng buộc với lo âu và bổn phận nữa. Tôi bắt đầu tập nói, tập cười, tập đùa giỡn lẳng lơ với những người đàn ông giầu có ham vui. Tôi đã đi sớm về trễ và tôi đã kiếm ra tiền nhiều hơn. Tôi tự do khai thác nhan sắc tôi để có thật nhiều tiền thế. Tiền đầy trong hai bàn tay tôi. Tiền đắp lên thân thể con tôi. Tiền rải rác khắp trong nhà. Tôi mua cho các em cái Tivi để xem. Tôi mua cho Mẹ cái tủ lạnh, mua cho Nhã cái máy giặt để đỡ phải giặt quần áo hư taỵ Tôi mua nhiều thứ quá như thế mà vẫn không thấy sung sướng, hài lòng, vẫn thấy mình thiếu thốn bâng khuâng.

Để tránh phiền cho Mẹ, tránh nỗi buồn tủi cho Nhã. Tôi về ở chung với Bích. Nó cũng như tôi, cũng cần tiền như tôi, nên hai đứa dễ dàng nhìn nhau thông cảm. Nên hai đứa vùi đầu vào những cuộc vui, quên thân xác để kiếm tiền thật nhiều. Bích thường nói:

- Tao chán tình yêu.

Tôi thì nói:

- Tao sợ tình yêu.

- Tại mày còn yêu Trường.

Tôi ngậm ngùi:

- Làm sao quên được.

- Nhưng tình yêu của hắn ích kỷ quá.

Tôi chớp mắt:

- Cũng tại duyên số cả.

Bích an ủi tôi:

- Biết thế thì cố mà quên đi, cố kiếm cho thật nhiều tiền để giúp đỡ gia đình và lo cho con mày đầy đủ.

Tôi nói:

- Tao đã làm thế.

Bích quay đi, đôi mắt ướt những chán chường. Tôi ngồi im lặng, gậm nhằm những lời Bích nói và chợt thấy đời mình quả đã vô nghĩa từ ngày Trường bỏ ra đi.

Tiếng gõ cửa dồn dập làm tôi giật mình. Phải mất vài giây tôi mới ra khỏi giấc hồi tưởng đau buồn. Tôi uể oải ngồi dậy, bước xuống giường. Bích đã đi xa, buổi tối đã xuống. Cơn mưa không đến và trời đầy ngột ngạt. Tôi thấy lòng buồn nản quá sức. Tiếng gõ cửa lại thôi thúc. Tôi đẩy chốt cửa và mở rộng hai cánh. Một khuôn mặt đàn ông quen thuộc đứng sững trước tôi:

- Anh đến phòng trà, họ nói em không hát.

Tôi gật đầu:

- Em mệt.

Người đàn ông hỏi:

- Bích đâu em?

- Đi xa mấy hôm mới về.

Ánh mắt người đàn ông sáng lên rực rỡ. Hắn bước hẳn vào phòng trao gói quà lớn cho tôi:

- Anh ở lại với em... cho vui nhé.

Tôi không nói gì. Cuộc đời có nhiều lúc vui, có lắm khi buồn. Tôi đang buồn quá thể, thêm một người bên cạnh dù không vui thì cũng không thể buồn hơn được nữa.

Tôi quay vào. Cánh cửa khép lại sau lưng tôi.

Hết
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong


Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 77 guests