Suốt Đời Bên Nhau (Truyện Ngắn) - Nhật Thụy

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Suốt Đời Bên Nhau (Truyện Ngắn) - Nhật Thụy

Postby tuvi » 21 Aug 2019

Image

Tác giả : Nhật Thụy


Chương 1


"Sài gòn đẹp lắm Sài gòn ơi! Sài gòn ơi ...".

Tiếng hát của Thường Lâm làm cho Ngọc Lan phải phá lên cười:

- Anh hai hát hay ghê!

Thường Lâm lừ mắt nhìn đứa em gái cưng của mình, rồi lên lớp giảng:

- Em chỉ có tài nịnh nọt anh hai mà thôi.

Ngọc Lan vẫn cãi?

- Em nghe anh hai hát hay thật mà.

Thường Lâm gật gật đầu:

- Hát hay không bằng hay hát mà em.

Ngọc Lan lại trêu anh:

- Anh hát hay quá coi chừng cô chú trong đội văn nghệ lăng xê anh rồi rước đi mất đó.

Thường Lâm tươi cười nói với em:

- Nếu được vậy xem ra cũng có phước lắm à.

Ngọc Lan cong môi:

- Nhưng rất tiếc chỉ có một mình em nghe mà thôi.

- Thiệt thòi dễ sợ luôn hả?

Ngọc Lan chúm chím cười:

- Anh an tâm đi, đã có người chấm anh rồi đó.

- Ai vậy hả?

- Là Đài Trang, bạn của em đó.

Thường Lâm vuốt mũi mình anh nói như chẳng hề để ý:

- Là bạn của em, thì cũng là em của anh mà thôi.

- Xí, hôm nhỏ đến em thấy anh cứ nhìn nó tủm tỉm cười hoài.

- Vậy hả?

- Anh còn định chối nữa a? Thường Lâm cười gãi đầu:

- Đâu có.

Bà Thanh Nhã đi bán về thầy hai con ngồi tán gẫu, bà tỏ ý không hài lòng:

- Giờ này mà hai đứa còn ngồi đây nói chuyện được sao?

Thường Lâm đỡ gánh xuống cho mẹ, cậu xót xa:

- Đã bao lần con nói với mẹ là nên nghỉ bán đi mà.

Thanh Nhã nhìn khắp lượt hai đứa con:

- Mẹ muốn phụ giúp cho cha con tiền mắm muối vậy mà.

Nghe mẹ nói Thường Lâm cảm thấy day dứt:

- Phải chi con tìm được việc làm thì hay quá.

Sợ con buồn rồi thối chí, nên bà Thanh Nhã khuyên:

- Làm con người phải biết chờ đợi thời cơ để nắm bắt đừng vụt tốc mà bất đạt đó con.

Lúc nào Thường Lâm cũng được mẹ an ủi hết câu này đến câu khác. Anh mà muốn buồn cũng không được.

Ngọc Lan chăm chú vào bài học chẳng thèm để ý đến chuyện xung quanh nữa ...

Thanh Nhã giật mình nheo mắt, như sợ mình nhìn lầm. Đưa tay dụi mắt đôi ba lần, không thể nào lầm được. Bà tin như vậy. Người xưa đó chăng, kỷ niệm lại đong đầy ...

- Công ty nước suối tinh khiết Bảo Lộc.

Thanh Nhã mấp máy đôi môi:

- Chẳng lẽ công ty này là của anh ấy.

Và Thanh Nhã nghĩ chắc chắn rồi. Vì công ty lấy tên anh ấy mà. Hừ, anh ta lại giàu có đến như vậy sao? Còn mình thì ...

Thanh Nhã không dám nghĩ tới, có lẽ giờ này anh ấy đã con đùm con đeo rồi cũng nên.

- Mẹ ....

Ngọc Lan cười toe toét khi gặp mẹ mình.

Thanh Nhã bối rối:

- À, con đi học đó à!

Thắng xe lại Ngọc Lan nhón chân nhìn vào nồi chè, cô hỏi nhỏ:

- Hết chưa vậy mẹ!

- Ờ còn một chút nữa thôi.

- Sao con thấy mẹ đứng đây lâu ghê?

Bà định nói dối con:

- Mẹ chờ xem đám công nhân trong ấy có ra ăn chè không thôi.

Ngọc Lan lên xe:

- Vậy con đi học nghe mẹ.

- Ơ con đi đi, nhớ cẩn thận nghe con! ....

...ÀThườngLâm đi suốt ngày mới trở về. Thấy con Thanh Nhã lo lắng:

- Con đi đâu mà suốt ngày nay vậy Thường Lâm?

Chưa kịp trả lời thì ông Quang Thái đã lên tiếng:

- Lại la cà trong mấy quán cà phê chứ gì?

Thanh Nhã lên tiếng bênh vực con:

- Anh sao mà ăn nói kỳ vậy! Con nó đi tìm việc làm mà.

Quang Thái bật cười:

- Tìm được chưa?

Thường Lâm ngại ngùng:

- Vẫn chưa cha ạ!

- Hừm, tôi nói có sai đâu!

Thanh Nhã cằn nhằn:

- Bây giờ chưa được thì sau này sẽ được thôi.

- Tốt!

Thanh Nhã bỏ vào trong. Đầu óc bà đang suy nghĩ đến một vấn đề ...

Cô thư ký bước vào văn phòng giám đốc:

- Thưa ông, có người đàn bà tìm giám đốc ạ!

Bảo Lộc ngước lên:

- Mời vào đây nhé! Cô cho thêm ly nước.

- Vâng ạ!

- Xin chào ông!

- Hả ...

Thanh Nhã lên tiếng khi mà Bảo Lộc vẫn còn sửng sốt:

- Thưa ông! Tôi ngồi được chứ ạ!

Bảo Lộc vẫn nhìn Thanh Nhã trân trân:

- Bà đây là ...

- Thanh Nhã đây!

Bảo Lộc kêu lên:

- Thanh Nhã đây thật sao?

- Vâng! Ông đâu ngờ tôi tàn tạ khô héo như vậy phải không?

Bảo Lộc như lấy lại được bình tĩnh, Đẩy ly nước đến trước mặt Thanh Nhã:

- Em uống nước đi!

- Cám ơn!

- Hồi này em đang sống ở đâu? Và làm gì?

Thanh Nhã cúi đầu vân vê vạt áo:

- Tôi thì không may mắn như ông đâu.

- Tại sao?

Thanh Nhã mấp máy đôi môi:

- Vợ chồng tôi sống cũng gần đây. Nhưng ...

- Nhưng làm sao?

- Cuộc sống cũng tạm ổn thôi.

Bảo Lộc xúc động, anh như người đang nằm mơ:

- Anh không ngờ lại gặp em ở đây.

- Tôi cố tình đến đây.

- Cố tình ư? Nghĩa là sao?

Thanh Nhã đắn đo, rào đón:

- Liệu anh có thể giúp cho được không?

- Em cứ nói đi, nếu giúp được thì anh sẽ giúp em ngay.

Thanh Nhã do dự:

- Nhưng tôi sợ chuyện này có ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh.

Mỉm cười đứng lên Bảo Lộc trấn an:

- Em an tâm đi. Vợ con của anh không có ở đây.

- Ở nước ngoài ư?

- Có thể là nói như vậy. Nào có chuyện gì em hãy nói đi.

Thanh Nhã cảm thấy mình bỗng nhiên khó mở lời vô cùng:

- Anh không hận về chuyện xưa sao?

- Hận thì được gì đây, chuyện cũ đừng nhắc nữa.

Thanh Nhã nhìn Bảo Lộc:

- Chuyện xưa thì mới có chuyện tôi nhờ vả anh bây giờ.

Bảo Lộc giục.

- Vậy thì em càng nói cho anh biết đi.

Thanh Nhà cúi đầu tỏ ra xấu hổ:

- Anh có biết khi ra đi anh còn để lại cho tôi một món nợ không?

- Nợ ư?

- Đúng vậy, Nó thật to tát mà một mình tôi không hề gánh nỗi.

Nhìn Thanh Nhã chăm chăm. Bảo Lộc nhăn mày:

- Em hãy nói cụ thể đi, anh nhất định sẽ trả nợ hết cho em.

- Anh nói đó nhé!

- Nào là chuyện gì?

Thanh Nhã lấy can đảm nói:

- Trước khi ra đi nước ngoài anh đã để lại trong người tôi một giọt máu.

Bàng hoàng, Bảo Lộc hỏi lại:

- Một đứa con ư?

Gật đầu, Thanh Nhã hỏi anh trong hồi hộp:

- Anh có tin không?

- Tin! Ngàn lần anh tin em. Nhưng khi đó em không nói cho anh biết.

Cúi đầu Thanh Nhã ấm ức:

- Nói thì đã được gì đây. Khi mà ván đã đóng thuyền rồi.

Bảo Lộc nhìn cô lo lắng:

- Vậy rồi em có được hạnh phúc không?

Thanh Nhã ngập ngừng kể:

- Hạnh phúc thì có. Nhưng mà cuộc sống không được mấy thoải mái.

- Người chồng của em có đối xử tốt với con chúng ta không?

Gật đầu Thanh Nhã có vẻ thành thật:

- Tốt, ông ấy rất tốt với nó.

- Con mình là trai hay gái!

- Nó là con trai và rất giống anh đấy!

Bảo Lộc cười, nụ cười vô cùng hạnh phúc:

- Nó là con của tôi mà.

Bỗng Thanh Nhã nghiêm nét mặt. Giọng nói vừa chắc vừa nghiêm:

- Nhưng tôi không thể để nó biết rằng ông là cha của nó.

- Sao thế?

- Xin anh hãy hiểu cho tôi. Tôi không thể đùa trên hạnh phúc của mình được.

- Vậy hôm nay em đến đây là để ...

Thanh Nhã nói nhanh:

- Để anh cho nó một việc làm. Anh thấy sao?

Bảo Lộc gật đầu mà chẳng cần suy nghĩ:

- Được, tôi sẽ cho con tôi một chỗ làm để cha con tôi được gần nhau.

- Nhưng anh phải hứa với tôi một việc.

- Việc gì, em cứ nói?

Thanh Nhã ra điều kiện:

- Anh nhất định không được nhìn nó là con. Nếu không anh đừng hòng được gần nó.

Đưa tay lên như ngăn dòng xúc cảm của bà:

- Được, được anh hứa em hãy an tâm.

Thanh Nhã còn nói:

- Tôi nói với nó tôi và anh là bạn học cũ anh muốn giúp tôi thôi.

Bảo Lộc cảm thấy lòng mình dấy lên một niềm vui khôn tả. Anh không ngờ đến cuối đời mình lại có một đứa con. Xem ra mây năm nay ông nỗ lực làm ăn kinh doanh tài sản này đã có người thừa hưởng rồi. Thấy ông im lặng Thanh Nhã lại hỏi:

- Anh ân hận rồi phải không? Hay vướng mắc về vợ con?

Bảo Lộc nhìn cô, rồi nói:

- Tôi làm gì có vợ mà vướng mắc.

Tròn mắt nhìn bảo Lộc Thanh Nhã mấp máy đôi môi:

- Anh chưa có gia đình ư?

Bảo Lộc nói đùa:

- Chẳng ai chịu lấy tôi cả.

- Anh thích nói đùa.

- Thật chứ chẳng đùa đâu Thanh Nhã ạ!

Thanh Nhã có ý muốn từ giã ra về thì bảo Lộc lại hỏi:

- Con nó học tới đâu rồi em?

- Nó đã học đại học. Nhưng khi ra trường không có việc làm.

- Nó học ngành nào vậy?

- Đại học kinh tế!

- Vậy thì tốt quá còn gì? Sau này nó sẽ giúp anh được nhiều việc đấy!

Thường Lâm chờ mẹ lâu quá nên đã vào tìm:

- Mẹ, sao lâu thế?

Thoạt nhìn nó Bảo Lộc thật sự bàng hoàng:

- Nó đây sao Thanh Nhã.

Bối rối trước thái độ của Bảo Lộc, Thanh Nhã nhanh miệng:

- À, nó là Thường Lâm con trai của tôi đó. Còn đây là bác Bảo Lộc bạn của mẹ.

Thường Lâm nhìn Bảo Lộc cúi đầu:

- Cháu chào bác!

- Ngoan, con ngoan lắm!

Thường Lâm sốt ruột hỏi mẹ:

- Sao rồi mẹ? Được không mà mẹ ở trong này lâu thế?

Bảo Lộc nhìn Thường Lâm từ đầu tới chân rồi đáp thay Thanh Nhã.

- Được chứ! Bác sẽ giúp cháu.

Lộ vẻ mừng Thường Lâm nói:

- Cháu xin cám ơn bác!

- Được rồi, đừng khách sáo nữa.

Thường Lâm chợt hỏi:

- Chừng nào cháu có thể đến làm việc vậy bác?

- Được rồi, cháu về thu xếp ngày mai đến nhận việc làm.

Thường Lâm mừng quýnh:

- Vậy là con có tiền, mẹ khỏi phải đi bán ...

- Suỵt!

Thường Lâm im bặt, Thanh Nhã nhìn Bảo Lộc rồi nói:

- Mình về đi con!

Hai mẹ con từ giã ra về. Bảo Lộc thấy mình như được sống lại từ đây.

Thường Lâm ngày đầu tiên tiên đi làm cảm thấy nôn nao làm sao vậy, suốt đêm không ngủ được. Đến cổng công ty còn đứng tần ngần chưa muốn vào.

Bảo Lộc cùng Khả Hân cô nhân viên kế toán đi dọc theo dãy hành lang, hơi khựng lại, Bảo Lộc căn dặn:

- Hôm nay có cháu của tôi đến đây nhận việc, cô xem có việc gì đó cho cậu ấy làm.

Khả Hân hơi ngạc nhiên, vì mấy năm nay cô không hề nghe ông nhắc đến bao giờ:

- Cháu của ông ư?

- Đúng vậy, nó tên là Thường Lâm. Nhớ không được sơ suất đó.

- Vâng, tôi biết rồi ạ!

Bảo Lộc đi rồi Khả Hân quay vào sắp xếp lại các thứ hồ sơ cho có ngăn nắp.

Anh ta là cháu thôi mà coi bộ ông chủ quan tâm quá. Ở đây đã hàng mấy trăm công nhân rồi ông chủ lại nhận thêm. Khả Hân thoáng cau mày:

- Có khi nào anh ta giành chỗ của mình chăng?

Kêu lên trong đầu. Khả Hân lo lắng. Trời ơi, anh ta mà chiếm lấy chỗ của mình thì coi như là chấm hết.

- cộc cộc cộc.

Trời chẳng lẽ mới đó mà đã đến rồi sao. Nhất định mình phải chặt mặt ngầu mới được:

- Ai đó, cứ vào đi cửa không có khóa.

Thường Lâm mở cửa ló đầu vào:

- Dạ, chào bà!

Khả Hân kêu lên:

- Cái gì anh là ai mà gọi tôi bằng bà.

Thường Lâm nói to:

- Thưa bà, tôi được ông giám đốc nhận vào làm.

Khả Hân đứng lên, giọng như đanh lại:

- Mới nhận thì mới, tôi cảm thấy anh quá xớn xác rồi.

Khả Hân vừa nói vừa đi ra. Thường Lâm che miệng cười. Khả Hân đang bực mình đâm quạu:

- Anh cười gì hả?

- Tôi cười vì cái giọng nói của cô đó.

- Giọng của tôi làm sao?

Thường Lâm nhìn Khả Hân cười cười:

- Tôi tưởng đâu cô là bà chủ.

Trợn mắt nhìn Thường Lâm Khả Hân ấm ức:

- Trời đất, tôi như vậy mà anh cho là bà già ư?

Thường Lâm nhại lại câu nói lúc nãy của Khả Hân:

- Vào đi, cửa không khóa!

Nghe tức cười trong bụng nhưng Khả Hân cố nén vào lòng. Cô vẫn làm mặt nghiêm:

- Anh đừng có mà chọc quê tôi à nha?

- Tôi đâu có dám.

- Hừ, không dám mà nãy giờ nói toàn là chuyện móc họng người ta.

Thường Lâm nhìn quanh chợt hỏi:

- Thưa cô, công việc của tôi là làm gì ạ?

Nheo nheo mắt nhìn anh ta, Khả Hân bảo:

- Sáng đến ngồi đó, buổi chiều vào ngồi đây. Tới tháng lãnh lương.

Tròn mắt nhìn Khả Hân Thường Lâm kêu lên:

- Hả, cô đang đùa với tôi sao?

Khả Hân, đi đi lại lại trong phòng, cô ngẫm nghĩ phải cho anh ta một vố để cười chơi:

- Vậy theo anh, anh phải làm gì?

Thường Lâm nói nhanh:

- Làm gì cũng được miễn có làm là được rồi.

- Anh nói đó nghen!

- Tôi đâu thể đến đây để ngồi rồi đến tháng xòe tay lãnh lương.

Khả Hân mai mỉa:

- Là cháu của giám đốc mà lo gì.

Thường Lâm đính chính:

- Tôi chí là con của bạn giám đốc mà thôi.

- Vậy chứ cũng được ưu tiên lắm đó.

Thường Lâm bật cười:

- Cô đừng nói vậy mà tôi thêm ngại.

- Anh ngại gì?

- Người ta cho rằng tôi sống dựa hơi người khác.

Khả Hân thốt lên:

- Có chí khí!

- Gì hả?

- Tôi nói anh là người có chí khí.

- Chí khí thì làm được gì cô ơi? À mà nãy giờ tôi chưa hân hạnh được biết cô?

Khả Hân quay đi:

- Hừm! Ai hỏi mà nói chứ.

- Xin lỗi tôi sơ ý quá! Xin cho tôi được biết tên.

- Khả Hân!

Thường Lâm lẩm bẩm:

- Khả Hân ư?

Hơi nghiêng đầu nhìn anh Khả Hân hỏi lại?

- Sao hả, tên tôi xấu lắm hả?

Thường Lâm vội lắc đầu:

- Không, không, đẹp xấu gì đâu tên cha mẹ đặt thì tên nào cũng có ý nghĩa cả.

Khả Hân lừ mắt:

- Anh thật là miệng lười ghê! Nói sao cũng được cả.

Thường Lâm cười cười nhìn Khả Hân:

- Nhà cô ở đâu? Cô vào làm ở đây được mấy năm rồi?

Khả Hân nhìn Thường Lâm chăm chăm:

- Cái anh này, bộ vào đây để điều tra lý lịch hay sao?

Phẩy tay Thường Lâm đáp lại:

- Không đâu, tôi chỉ tiện miệng nói thôi mà.

Khả Hân nguýt dài:

- Chuyện này đáng lẽ anh để tôi hỏi anh mới đúng.

Thấy Khả Hân hay bắt bẻ mình nên Thường Lâm nói:

- Cô hay gay gắt mọi người đến vậy sao?

- Tôi gay gắt ư?

- Đúng vậy! Hay là cô muốn ma cũ hiếp ma mới đây.

Khả Hân tròn mắt:

- Anh ...

Thường Lâm dọa:

- Nếu cô không chịu phân công cho tôi thì tôi về vậy. Mọi chuyện do cô gỉai bày với giám đốc thay tôi.

Trời đất ơi! Anh ta mưốn gây khó khăn cho mình sao? Anh mà về chắc chắn mình sẽ gặp rắc rối to. Nhìn anh ta Kha Hân cố giấu che sự bối rối:

- Sao hả, ngồi không lãnh lương mà cũng phàn nàn à.

- Tôi đã nói rồi, tôi không thể nào ngồi không mà hưởng phước được.

Chuyện này không phải đùa mình phải có việc giao cho anh ta mới được.

Khả Hân đành nói:

- Anh có qua lớp vi tính nào chưa?

Cười cười nhìn cô, Thường Lâm bảo:

- Có chút chút!

Khả Hân kêu lên:

- Trời ạ, biết chút chút thì sao mà làm.

- Có thử rồi mới biết như thế này. Xin cô hãy để cho tôi thử việc nếu không cô đuổi việc tôi cũng chưa muộn mà.

Khả Hân nghe mà tức anh ách như vậy khi không xuất hiện một tên điên như vậy, Khả Hân gật đầu:

- Vậy thì anh hãy theo tôi.

- Đi đâu hả?

- Vào phòng!

Thường Lâm lắc đầu quầy quậy:

- Hả, vào phòng với cô ư? Thôi tôi không vào đâu.

- Anh làm sao vậy?

- Tôi đâu có sao nhưng mà vào phòng với cô thì ... thì ...

- Thì làm sao?

Thường Lâm chấp hai tay xá xá.

- Xin cho tôi được từ chối.

Ngoảnh lại nhìn anh Khả Hân mai mỉa:

- Sao hả, bị lòi đuôi rồi à?

Thường Lâm ngơ ngác ngoảnh lại sau lưng mình tìm kiếm:

- Đâu đuôi đâu. Chẳng lẽ tôi đã biến thành yêu tinh rồi.

Khả Hân phá lên cười:

- Anh thật là ngông, vậy mà bảo rằng đại học ra ư?

Thường Lâm gật đầu nhìn cô:

- Đúng là tôi học đại học, nhưng mà tôi không phải là yêu tinh.

- Ai bảo anh là yêu tinh.

- Chính miệng cô nói mà, cô bảo tôi lòi cái đuôi ra.

Bụm miệng cười Khả Hân ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu quầy quậy:

- Anh có được bình thường không?

- Má tôi nói ngày xưa tôi bị té giếng đó cô.

Tròn mắt nhìn anh. Khả Hân hỏi lại:

- Té giếng ư?

- Đúng vậy!

Vỗ tay vào nhau Khả Hân kêu lên:

- Trời ơi, vậy sao anh không nói sớm.

- Nói sớm cái gì?

- Anh bị té giếng.

- Có liên quan gì đến công việc của tôi.

Khả Hân phán một câu:

- Tứng từng tưng như anh thì làm việc gì được?

Hơi nghiêng đầu nhìn Khả Hân, Thường Lâm lại chúm chím cười:

- Cô đánh giá con người tôi vậy sao?

- Chứ cái gì anh cũng không làm được cả mà.

Thường Lâm nhíu mày:

- Cô sao vậy?

- Có sao đâu.

- Tôi đã nói với cô là tôi biết sử dụng vi tính.

Xua tay, Khá Hân lắc đầu:

- Anh đừng có đùa nữa. Cả buổi trời chẳng đâu vào đâu cả.

- Cô chưa cho tôi sử dụng máy thì làm sao biết được.

Khả Hân vặn vẹo:

- Tại sao tôi dẫn anh vào phòng, anh lại từ chối.

- Từ chối hồi nào!

Lắc đầu chán nản, Khả Hân làu bàu:

- Anh thật là rắc rối. Tôi bảo anh theo tôi vào phòng máy anh từ chối rồi bây giờ lại.

Thường Lâm mở to mắt:

- Sao, cô bảo tôi vào phòng máy, chứ không phải là ...

Khả Hân nạt ngang:

- Đầu óc anh đang nghĩ gì thế?

Thường Lâm cãi lại:

- Tiếng Việt của chúng ta rất nhiều nghĩa. Xin cô đừng có tự ý, rút gọn, cô đọng quá thành ra khiến cho tôi hiểu lầm.

- Anh ...

Khả Hân thầm nghĩ, chẳng lẽ suốt thời gian dài làm việc ở đây bị anh ta quấy rầy mãi hay sao? Nhưng trớ trêu thay anh ta lại là cháu của giám đốc mình làm gì được anh ta
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Suốt Đời Bên Nhau (Truyện Ngắn) - Nhật Thụy

Postby tuvi » 21 Aug 2019

Chương 2

Khả Hân cứ ngồi thừ ra mãi. Dường như cô có điều gì suy nghĩ lung lắm.

Thấy vậy Khả Minh lo lắng:

- Chị Hai có phải ch;ị có điều gì khó giải quyết.

Thấy chuyện cũng chẳng có gì quan trọng nên Khả Hân lắc đầu:

- Không có gì? Em học bài xong chưa?

Khả Minh rất kính trọng chị của mình, từ ngày cha mẹ ly hôn. Hai chị em nhất định chẳng theo ai. Tình nguyện lên Sài gòn sống với bà dì luống tuổi mà không lấy chồng, Khả Hân lại hỏi:

- Dì Tư đâu rồi Minh?

- Dì đi giao hàng chiều tối mới về.

Đứng lên Khả Hân nói với em:

- Em vào học đi, chị nấu cơm.

Nắm tay chị kéo xuống, Khả Minh tủm tỉm cười:

- Chị ngồi xuống đây.

- Để làm gì?

- Khỏi lo nấu cơm em làm tất rồi.

Mở to mắt nhìn em, Khả Hân ngạc nhiên:

- Em nấu cả rồi.

- Vâng!

- Chuyện này ...

- Là của chị chứ gì?

- Đúng, em chỉ nên lo học thôi.

Khả Minh cằn nhằn:

- Em nói thật nha chị còn khó hơn dì của mình nữa.

- Nhưng chị muốn em phải đỗ đạt trong kỳ thi này.

- Điều này thì chị đừng có lo. Em nhất định sẽ làm cho chị vui lòng.

Như hiểu ra ý của em, Khả Hân cười lên:

- Thôi, vậy là chị biết rồi.

- Sao chị?

- Muốn xin tiền phải hôn.

Khả Minh đứng lên dậm chân:

- Làm gì có. Đó chẳng qua em muốn giúp chị một phần công việc thôi.

Khả Hân tỏ ý không hài lòng:

- Đó là nhiệm vụ của chị, em khỏi cần phải bận tâm.

- Giúp chị làm bữa cơm thì có gì quá đáng đâu. Học thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ!

Vỗ vỗ lên vai Khả Minh, Khả Hân thân thiện nói:

- Ngoan, chị biết em của chỉ ngoan lắm?

Khả Minh xích lại gần chị lo lắng.

- Công việc ở công ty ấy chị có vất vả lắm không?

- Cũng thường thôi em!

- Người ta không có bắt nạt chị chứ?

Dĩ nhiên là không rồi.

Khá Minh lẩm bẩm:

- Vậy là tốt?

- Em sao vậy?

- Em đâu có gì?

Khả Hân đứng dậy:

- Chị lên phòng máy một chút. Dì về nhớ cho chị hay rồi cùng ăn cơm.

Khả Minh lo lắng.

- Chị cũng nên nghỉ ngơi mà chị hai.

- Được rồi chị không sao đâu mà.

Khả Minh chấp hai tay lại, lẩm bẩm:

- Xin chị hai được bình an ...

Khả Minh không muốn chị mình có thêm một nỗi buồn nào khác nữa.

Thanh Nhã vừa nhặt rau vừa hỏi Thường Lâm:

- Con làm ở đó thấy thế nào?

Thường Lâm ngồi xuống đối diện với mẹ mình:

- Cũng tạm ổn rồi mẹ.

Thanh Nhã nhìn con:

- Công việc có nhiều không?

- Con chỉ sử dụng máy vi tính thu nhập các dữ liệu vào máy.

Thanh Nhã nhìn con trai đầy hãnh diện:

- Đúng việc của con rồi.

Thường Lâm nói một câu để mẹ an tâm:

- Mẹ đừng lo, công việc cũng nhẹ nhàng thôi.

Thanh Nhã khích lệ con:

- Cố gắng mà làm đừng phụ lòng tin của người ta.

Thường Lâm thắc mắc:

- Nhưng mà mẹ này.

- Gì vậy con?

- Con thấy bác Lộc có gì đó không bình thường.

Nhìn con Thanh Nhã mau mắn hỏi:

- Con nói vậy là sao?

Ngầm nghĩ giây lát, Thường Lâm đưa ra nhận xét:

- Con thấy bác ấy có lúc nhìn con kỳ lắm đó mẹ.

- Vậy sao?

- Và đặc biệt hơn là ...

- Là sao?

- Bác ấy lại dành cho con rất nhiều ưu tiên.

Thở phào nhẹ nhõm, Thanh Nhã căn dặn:

- Người ta tốt với con là vì ông ấy và mẹ ngày xưa là bạn.

- Có thể do ông ấy nể mẹ, nên ưu ái với con một chút thôi.

- Cũng phải!

Quang Thái vừa về đến đã lên tiếng:

- Mẹ con bà nói chuyện gì mà xem ra vui vẻ thế?

Thanh Nhã nhìn chồng bà khoe:

- Thường Lâm đã có việc làm ổn định rồi.

Quang Thái cũng lộ vẻ vui mừng:

- Chúc mừng con!

Thường Lâm khoe:

- Làm ở đấy thật là sướng cha ạ! Con làm bạn với vi tính.

Ông Quang Thái vỗ vai Thường Lâm:

- Vậy là đúng nguyện vọng của con rồi.

Thường Lâm biết làm cho ông vui:

- Có lẽ con nhờ đức độ của cha và mẹ.

Ánh mắt ông Thái nhìn vợ có gì đó khác biệt. Bà Thanh Nhã nhận ra điều đó, bà hướng câu chuyện sang hướng khác:

- Hôm nay mình phải ăn mừng một bữa.

Ông Thái nói ngay:

- Ăn mừng thì phải có rượu phải không bà?

Lườm chồng, Thanh Nhã nhắc khéo:

- Bác sĩ căn dặn điều gì ông không còn nhớ sao?

Đưa mắt nhìn vào chốn không, Quang Thái thở dài:

- Sống chết có số, cứ kiêng gì bà ơi!

Nguýt ông một cái, Thanh Nhã cằn nhằn:

- Nói sao nghe người mất chí khí vậy.

Thường Lâm đang xem tài liệu cũng xen vào:

- Cho cha con lai rai chút đi mẹ!

- Con ...

Thường Lâm bỏ xấp tài liệu xuống bàn, bước đến ôm vai mẹ:

- Chỉ một ly thôi mà mẹ!

Quang Thái đứng lên vươn vai, đi mấy đường giống như con nhà võ:

- Bà có thấy tôi còn mạnh lắm không?

Lắc đầu Thanh Nhã chào thua:

- Tôi chỉ ngại sức khỏe của ông thôi.

Thường Lâm nhanh nhẹn:

- Tính vậy đi hen mẹ.

Đành phải gật đầu chấp thuận, Thanh Nhã đâu còn biết nói gì thêm nữa.

Quang Thái rõ là rất tốt với mẹ con bà ...

Ngọc Lan cùng Đài Trang học nhóm, hai cô giải quyết xong các bài tính khó, Ngọc Lan đề nghị:

- Mình giải trí thôi Trang ạ1 Đài Trang gật đầu tán thành:

- Ừ, cũng được, nhưng mà ...

- Ừ rồi sao còn nhưng nhị gì nữa!

Đài Trang nhìn bạn thăm dò:

- Giải trí bằng cách nào đây?

Ngẫm nghĩ giây lát Ngọc Lan đưa ra đề nghị:

- Mình hát Karaoke nhé!

Nhăn mặt Đài Trang kêu lên:

- Hát nữa ư?

Ngồi thừ ra, Ngọc Lan hỏi bạn:

- Vậy theo bạn thì giải trí gì đây! Ta sẽ chìu mi.

Thấy bạn nhiệt tình với mình Đài Trang đành gật đầu:

- Thôi hát thì hát.

Mùng quýnh, Ngọc Lan nói như reo:

- Vậy thì hay quá!

Ngọc Lan nắm tay Đài Trang kéo lên:

- Vậy thì vào phòng mình.

Đài Trang cũng vui theo bạn:

- Mình hát dở òm.

Ngọc Lan lên giọng như người hiểu biết:

- Hát riết rồi cũng quen thôi. Mình hồi trước cũng thế, cầm đến miro thì đã run lên rồi.

Bỗng ĐàI Trang ngập ngừng:

- Mà nè, anh hai mi ...

Hiểu lầm bạn muốn nhắc đến anh hai của mình, Ngọc Lan tủm tỉm cười:

- Được rồi, anh hai mình về bây giờ đây!

Lắc đầu Đài Trang đính chính:

- Không, ý mình muốn nói là ...

- Là làm sao?

- Là nếu mình đang hát mà anh hai về thì dị lắm.

Bật cười, Ngọc Lan vuốt mũi bạn:

- Chuyện ấy mà cũng lo, cùng lắm là anh mình chỉ vỗ tay hoan nghênh thôi.

Đài Trang cảm thấy ngại:

- Hay là mình đừng hát nữa có được không Ngọc Lan.

Ngọc Lan đang cao hứng, nghe bạn nói vậy thì chu môi:

- Ê, đừng có làm mình cụt hứng đó nhé!

Sợ bạn lại giận Đài Trang đành ngồi xuống chọn đĩa:

- Đĩa này nhé Lan!

- Ừ, cái nào cũng được.

- Chà xem ra bạn đã thuộc hết rồi.

- Có bấy nhiêu xào tới xào lui thì nhừ thôi mà.

Hai người cười khúc khích, Đài Trang cho đĩa vào đầu máy. Bản nhạc được cất lên:

- Mi hát đi Ngọc Lan.

Ngọc Lan lại đưa đẩy:

- Thôi ta không hát đâu, Nhường mi đó!

Đài Trang từ chối:

- Tiên chủ hậu khách mà, mi hát trước đi.

- Khỉ thật, mi đến nhà mình hà rầm, bày đặt này nọ nữa ư?

- Mi ca trước đi, rồi đến lược mình.

- Được thôi! - Hát đi!

- "Nếu em còn yếu anh hãy tin vào mối tình, anh trao cho em không một ai khác oh ...oh ... Nếu anh còn yêu.

Em cớ sao lại vui đùa thêm bao nhiêu tình nhân khác không nhớ em ...".

Đang hát Ngọc Lan lại ngừng, Đài Trang ngạc nhiên:

- Sao hả?

Lắc đầu đưa mirô cho bạn, Ngọc Lan bảo:

- Minh không hát nữa, bạn hát đi!

Cầm mirô trên tay Đài Trang hát tiếp bài của bạn.

Thường Lâm đã về. Nhưng anh chẳng hề lên tiếng để cho hai cô được tự nhiên. Ngọc Lan bước ra lấy nước uống bắt gặp anh hai nghe lén, cô ré lên:

- Ôi, anh hai ...

- Suỵt!

Im lặng chu môi Ngọc Lan phê phán.

- Anh nghe lén như vậy là xấu lắm đó.

Thường Lâm mỉm cười lắc đầu:

- Nhà của mình chẳng lẽ anh đứng ngoàt sân.

Hát hết bài tiếp theo mà Ngọc Lan vẫn chưa vào, Đài Trang ngừng hát và đi ra, cô tròn mắt kinh ngạc:

- Anh Thường Lâm!

- Đài Trang, em cũng có ở đây à.

Ngọc Lan lên tiếng:

- Em và Trang đang ôn thi.

- Vậy à?

Ngọc Lan kéo anh mình vào cuộc:

- Anh hai hát cùng tụi em nhé!

Từ chối, Thường Lâm đứng lên:

- Hai em cứ hát tiếp đi. Anh còn đang bận việc!

Ngọc Lan phụng phịu:

- Anh lúc nào cũng bận việc.

Gãi gãi đầu, Thường Lâm phân bua:

- Nhưng anh bận thiệt mà em.

Ngọc Lan vẫn nài nỉ:

- Một chút thôi mà anh hai.

Biết không thể từ chối cô em nhiều chuyện của mình, nên đành phải gật đầu:

- Hát thì hát!

Ngọc Lan kênh mặt:

- Như vậy phải dễ thương không?

Thường Lâm cùng Đài Trang hát xong một bài thì anh nói:

- Hai đứa tiếp tục anh phải làm công việc kẻo trễ.

Biết không thể kềm anh được nữa, Ngọc Lan đành nói:

- Được rồi, em sẽ chẳng buộc anh nữa đâu.

Thoáng khỏi phòng ấy Thường Lâm cảm thấy thoải mái vô cùng. Ngồi vào bàn máy Thường Lâm lên mạng nói chuyện với người bạn vừa quen có cái tên thật kêu là Thỏ trắng:

- Thỏ trắng ơi! Em có khỏe không?

- Vẫn khỏe thế còn bạn Tóc Nâu?

- À, mình vẫn bình thường.

- Tóc Nâu ơi! Có gì vui nhớ kể cho mình nghe với.

- Không đâu, Tóc Nâu đang bận lắm.

- Chứ không phải đang vui cùng bạn gái không?

- Mình chưa có bạn gái đâu.

- Có thật không?

- Thật chứ! Mình có thể là bạn của nhau được không?

- Tất nhiên là được mà, nhưng bạn phải cho mình biết xem năm nay bạn bao nhiêu tuổi, mập, ốm, đen trắng ra sao?

Thường Lâm bật cười, nhưng tay vẫn gõ đều trên bàn phím:

- Hai lăm, người hơi ốm, cao, nặng sáu mươi ký.

- Vậy sao? Còn mình thì ngược lại tất cả những gì bạn có đấy!

Thường Lâm lắc đầu:

- Cô này thật là lí lắc.

Phải hẹn gặp nhau thôi, Thường Lâm gợi ý:

- Mình có thể hẹn gặp nhau không?

- Được, nhưng không phải là bây giờ.

- Sao thế?

- Vì mình còn đang phải đi xa.

- Đi xa ư?

- Đúng vậy? Chào nhé người bạn Tóc Nâu.

- Vâng! Tạm biệt Thỏ trắng.

Ngọc Lan bước vào cô reo lên:

- A, anh đang nói chuyện với ai thế?

- Có ai đâu?

- Em nghe rõ ràng.

vừa nói Ngọc Lan vừa đưa tay lên trán Thường Lâm:

- Em thấy anh vẫn bình thường mà.

- Chứ ai nói là anh bệnh?

Ngọc Lan cười hì hì:

- Em tưởng anh vì vi tính mà tửng luôn rồi.

Ngọc Lan từ phòng Thường Lâm bước ra. Cô đâm sầm vào người Quang Thái:

- Trời đất! Con làm sao vậy Ngọc Lan.

Ngọc Lan cuống quýt:

- Cha, cha có sao không? Con xin lỗi!

Nhìn con đầu nghiêm khắc Quang Thái dạy bảo:

- Con gái con đứa gì chẳng có ý tứ gì cả.

Ngọc Lan chu môi:

- Con xin lỗi!

- Thôi, vào học bài đi.

Bà Thanh Nhã bước ra đã lên tiếng:

- Cái gì mà cha con của ông to tiếng vậy.

Quang Thái nhìn Ngọc Lan:

- Thì tôi dạy con gái ấy mà.

Lắc đầu nhìn hai cha con ông bà nói:

- Ngọc Lan vào phụ mẹ dọn cơm.

Ngọc Lan riu ríu nghe theo:

- Vâng ạ!

Ông Quang Thái cũng xông xáo:

- Để tôi phụ giúp một tay.

Mỉm cưới nhìn chồng, Thanh Nhã gật gù:

- Chuyện của đàn bà ông đâu cần phải bận tâm.

Xua tay ông nói:

- Thời đại bây giờ không còn là chuyện của riêng ai đâu bà ơi!

Ngọc Lan xen vào:

- Cha của con đúng mực là người đàn ông thời đại đó mẹ.

Quang Thái lại nói thêm:

- Có như vậy mới êm ấm gia đình.

Thường Lâm bước vào cũng tham gia.

- Đây là chuyện nhỏ phải không cha.

Ông Quang Thái gật gù:

- Cái câu, chồng chúa vợ tôi nó qua lâu rồi bà ơi.

Ngọc Lan phá lên cười:

- Ôi, con biết rồi!

Thường Lâm hỏi em:

- Em biết rồi, mà biết cái gì?

Ngọc Lan nói to rồi chạy vào trong:

- Hôm nay ngày tám tháng ba tôi gặt giùm bà cái áo của tôi.

Mọi người cùng cười vui vẻ. Hạnh phúc tràn ngập gia đình ...
Thường Lâm lại đi trễ, anh nhìn đồng hồ đã trễ những mười lăm phút, anh cho xe chạy thật nhanh. Trong lòng lại nghĩ, lại gặp cô ấy cằn nhằn đồng thời dọa sẽ trình lên giám đốc cho nghỉ việc.

Khả Hân lẩm bẩm:

- Hừm, lại đi trễ nữa. Lần này nhất đỉnh phải cho anh ta bài học mới được.

Thường Lâm chạy ùa vào như cơn lốc, chút xíu nữa đa đâm sầm vào Khả Hân. Cô trố mắt nhìn Thường Lâm:

- Trời ơi! Anh đi đứng kiểu gì thế?

Thường Lâm vừa thở vừa nói:

- Xin lỗi cô tôi không cố ý.

Khả Hân nghiêm giọng.

- Có vô ý hay không thì anh cử ngồi đó đi.

- Tôi ... tôi còn đi làm việc mà.

- Hôm nay anh khỏi phải làm.

Thường Lâm lắc đầu:

- Tôi không quen ngồi không tới tháng lãnh lương đâu.

Khả Hân lừ mắt:

- Nhưng anh lại quen đi trễ về sớm.

- Đó là do ...

Lắc đầu Khả Hân lạnh lùng bảo:

- Dù có lý do hàng trăm lần chính đáng cũng không hề chấp nhận được.

Thường lâm xuống nước năn nỉ:

- Xin cô thông cảm tôi có ...

- Anh đừng viện ra lý do này, lý do kia tôi không nghe đâu. Hãy ngồi đó mà chờ đi.

- Chờ ai?

- Giám đốc!

Thường Lâm đứng khoanh tay trước ngực vào thành lan can:

- Có nghĩa là mọi sinh hoạt ở đây cô đều báo cáo cho giám đốc li ti từng chuyện nhỏ hả?

Khả Hân gật mạnh đầu:

- Đúng vậy!

- Kể cả việc đi về của tôi.

- Hừ, điều ấy cũng đâu có ngoại lệ.

Thường Lâm nhìn Khả Hân chăm chăm.

- Xem ra cô cũng trung thành với chủ ghê nhỉ!

Khả hân biết anh ta nói gì qua câu ấy, nên đớp chát lại ngay:

- Anh nói vậy là ý gì?

- Có ý gì đâu. Tôi chợt nghĩ ông chủ có phước, ông may mắn lắm mới có người trung thành như cô ...

- Anh ...

Thường Lâm lại nói:

- Sao hả, tôi dùng từ như vậy là chưa đúng sao?

Kha Hân tức lên anh ách:

- Tôi với anh đâu có oán thù gì mà tại sao anh cứ theo chọc phá tôi.

Nhướng mắt nhìn cô, Thường Lâm xua tay.

- Cô nói vậy là oan cho tôi rồi đó.

Oan cho anh ở chỗ nào?

Thường Lâm mỉm cười:

- Cô không biết thật sao?

- Ừ đó!

- Tôi quậy phá cô hồi nào.

- Anh thật là lẽo mép!

- Sao tự dưng cô mắng tôi?

Khả Hân dùng dằng:

- Nói chuyện với anh chắc tôi đến chết mất.

- Vậy cô đang cho tôi là thằng khùng hay sao?

- Cái đó tự anh nói đó.

Thường Lâm nhìn xoáy vào mắt cô rồi thốt lên môt tiếng:

- Trời ơi! Hèn gì ...

Rất đỗi ngạc nhiên về thái độ của Thường Lâm, cô thắc mắc:

- Anh nói hèn gì là sao? Sao không nói hết câu?

- Nói hết câu ư? Nếu tôi nói hết câu liệu cô có chịu nổi không?

Hất mặt lên. Khả Hân thách thức:

- Anh cứ nói.

- Cái này là do cô bảo tôi nói đấy nhé!

- Đừng có rào đón nữa.

Thường Lâm cao giọng:

- Tôi nói cô hèn gì là vì cô dữ quá nên đến bây giờ vẫn "ống chề" đó.

Đỏ mặt giận dữ vì câu nói vô tình của Thường Lâm đánh trúng vào trái tim đau của cô. Khả Hân mím môi cô cố ngăn cảm xúc, mặt tái nhợt lên, cô ấp úng:

- Anh ... anh dám ...

Không thể nói hết câu, Khả Hân lảo đảo, cô ôm lấy ngực bước lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Thường Lâm cuống lên, anh chẳng hiểu sao cô ta lại như vậy:

- Cô làm sao vậy?

Cố gắng lắm cô thốt lên:

- Anh mặc xác tôi!

- Nhưng mà cô ...

- Anh ra ngoài đi!

Thường Lâm biết mình đã lỡ lời nên rốI rít nói:

- Tôi ...tôi xin lỗi, Tôi không cố ý.

Lắc đầu Khả Hân mím chặt môi. Như cố dằn xúc động xuống:

- Anh ra ngoài giùm tôi.

Thường Lâm do dự:

- Nhưng, liệu cô có sao không?

Khả Hân gào lên:

- Anh hãy mặc tôi đi!

Xua tay, Thường Lâm lại nói:

- Nhưng tôi đâu có cố ý.

Khả Hân im lặng, cô nhìn chằm chằm vào Thường Lâm không nói gì, làm cho anh thêm bối rối:

- Cô không sao chứ Khả Hân?

Khả Hân gục đầu gào lên:

- Tôi không cần anh quan tâm. Anh hãy ra ngoài cho tôi.

Thường Lâm gật đầu:

- Được, tôi sẽ ra ngoài đây. Cô hãy tự lo liệu.

Thường Lâm đi rồi. Khả Hân gục đầu ấm ức khóc. Tại sao anh ta nỡ nói mình như vậy chứ. Mình thù anh ta, nhất định sẽ cho anh ta bài học mới được ...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Suốt Đời Bên Nhau (Truyện Ngắn) - Nhật Thụy

Postby tuvi » 21 Aug 2019

Chương 3

Đêm ấy về Khả Hân lên mạng để tâm sự với Tóc Nâu:

- Tóc Nâu ơi! Thỏ Trắng đang có chuyện buồn đây.

- Sao vậy Thỏ Trắng?

- Ai dám chọc phá bạn chứ.

- Người ta nói trúng vào nỗi đau vô thường của mình.

- Tóc Nâu có giúp gì được cho Thỏ Trắng không?

- Không cần đâu Tóc Nâu ạ!

- Vậy, Thỏ Trắng có khỏe không?

- Bây giờ thì hết rồi.

- Vậy hả?

- Mình buồn ngủ quá. Thôi bay nhé!

- Ừ, vậy chúc ngủ ngon.

- Ngủ ngon!

Khả Hân tắt máy, cô nằm dài xuống giường. Tiếng Khả Minh gọi:

- Chị hai còn thức chứ!

Khả hân đáp lời:

- Còn, có gì không?

- Có chứ!

- Vào đi!

Khả Minh bước vào, liền lên tiếng:

- Chị lại lên mạng à?

Cười cưởi, Khả Hân nói khỏa lấp:

- Buồn buồn tâm sự chơi vậy mà.

Ngạc nhiên nhìn chị Khả Minh lo lắng:

- Chị đang buồn ư? Có chuyện gì vậy chị?

- Ồ không, buồn là nằm một mình ở đây đó mà.

Khả Minh động viên:

- Chị hai à, chị nên tìm cho mình người bạn.

- Bạn thì chị có thiếu đâu.

- Nhưng ở đây em muốn nói là bạn trai ấy.

Khả Hân lắc đầu, cô nói giọng xa xăm:

- Không đâu, hiện giờ chị không dám nghĩ đến chuyện ấy.

- Sao vậy? Chẳng lẽ chị lại ...

Khả Hân mím môi cô lại cố gắng gìm xúc động vào lòng:

- Tập trung cho em. Em hãy cố gắng thi đậu lần này. - Nhưng ...

Đưa tay ngăn:

- Em đừng nói gì thêm nữa.

- Chị hai à, em có thể tự mình lo liệu được rồi, chị đừng có quan tâm đến em nhiều như vậy.

Ngước lên nhìn em, Khả Hân lại khuyên:

- Hoàn cảnh hai chị em mình vô cùng khó khăn. Em hãy cố gắng mà học.

Khả Minh lại nói:

- Phải chi cha mẹ của mình ...

Biết em muốn nói gì cô đưa tay ngăn.

- Em đừng nhắc đến chuyện ấy nữa.

Khả Minh lo lắng:

- Em sợ chị sẽ rơi vào trường hợp như dì Tư của mình.

Khá Hân rầy em:

- Em ăn nói phải cẩn thận kẻo dì Tư nghe được sẽ buồn đó.

Đưa tay che miệng Khả Minh gật đầu:

- Em biết rồi chị!

- Vậy thì đừng có bép xép nữa.

Khả Minh lại nói:

- Dì Tư chẳng chịu nghỉ may, mặc dù em nói với dì rất nhiều.

Khả Hân suy nghĩ:

- Hãy mặc dì đi em, biết đâu có lẽ lại là thú vui của dì cũng nên.

Gật gù, Khả Mỉnh đồng tình với ý nghĩ của chị:

- Đúng vậy, có việc làm cũng giúp mình thư giãn đó, ngồi không có lẽ sẽ gây bệnh.

Khả Hân chợt hỏI:

- Em vào đây muốn nói gì với chị?

- À không. em sợ chị bị bệnh nên vào xem sao vậy mà!

- Sao em lại nói vậy?

Nhìn chị, Khả Minh nói:

- Chiều nay chị ăn cơm rất ít, và lại có phần mệt mỏi nữa.

Lườm em, Khả Hân mỉm cười:

- Chẳng có gì mà qua mắt được em cả.

Khá Minh lại nói:

- Anh Thành Long cũng rất tốt, sao chị lại từ chối?

Khả Hân lắc đầu:

- Lúc này chị sợ đàn ông lắm rồi em ạ?

Biết nỗi đau trong lòng chị vẫn chưa được xóa nhòa, Khả Minh động viên:

- Đâu phải người đàn ông nào cũng bất nhân như hắn sao?

- Đành là vậy Nhưng chị sợ lắm.

Khả Minh hiểu nỗi băn khoăn trong lòng chị mình, nên khuyên:

- Nhưng anh Thành Long rất tốt.

- Chị đâu có nói anh ấy xấu đâu.

- Vậy thì còn chần chở gì nữa hả chị?

Phủi tay Kha Hân lắc đầu:

- Lo cho em đi!

- Em thì có gì phải lo chứ.

- Ngọc Lan với em là thế nào?

Khà Mlnh nhìn chị:

- Có thế nào đâu tụi em chỉ là ban thôi mà chị hai ...

Mỉm cười lắc đầu Khả Hân điểm điểm ngón tay.

- Nè, cứ giấu chị mai mốt có năn nỉ đó.

Khả Minh nhận xét:

- Ngọc Lan là môt cô gát tốt ngoan hiền nhưng có điều tụi em vẫn còn đi hoc mà chị hai ...

Gật gù, Khả Hân cảm thấy an tâm nên nói:

- Nghe em nói vậy chị mừng lắm hãy lo tương lai sự nghiệp trước đã.

- Vâng! Em thì lúc nào cũng nghe lời chị mà.

Cảm động Khả Hân nhìn em mỉm cười gật đầu hài lòng:

- Em ngoan lắm! Nhất định chị sẽ lo cho em đầy đủ.

Khả Minh lại hỏi:

- Chuyện ở công ty của chị có nặng nề lm không?

- Nè, đang nói chuyện của em mà.

- Nhưng em muốn biết công việc chị làm. có vất vả lắm không?

Khả Hân nói để em an tâm:

- Công việc nhẹ nhàng lắm. Tuy nhiên lúc sau này có hơi bực.

- Giảm đốc làm chị bực à?

- Không phải giám đốc mà là cháu ông ấy.

- Cháu ông ấy là ai?

- Là một người vừa ngông vừa ngang ngạnh.

Khả Minh lo lăng:

- Anh ta chọc ghẹo chị hả?

Lắc đầu trấn an em, Khả Hân bảo:

- Anh ta đâu dám làm thế mà là ...

- Mà sao hả chị?

- Anh ta cậy thế mình là cháu ông chủ cứ mãi đi trễ về sớm.

Hơi chau mày khó hiểu, Khả Minh lên tiếng:

- Nếu nhiều lần như vậy thì chị nên báo cáo cho giám đốc xứ lý.

- Nhưng mà phiền một nỗi là ông chủ chẳng có ý kiến gì cả.

- Sao lại thế?

- Ông ta cứ bảo chị một câu là. Cố gắng giúp anh ta.

Khả Minh nghe mà tức giận.

- Chỉ là cháu thôi mà ông ta thiên vị đến như vậy à?

- Chuyện này chị củng cảm thấy khó hiểu.

- Làm như vậy anh ta không ỷ lại sao được.

Khả Minh lắc đầu anh không thể nào in được điều ấy, nhưng Khả Hân lại nói.

- Chị mặc xác anh ta. Có mặt cùng được không có mặt cũng được riết rồi thành thói quen.

Khả Minh lắc đầu, thương cho chị mình. Vì cuộc sống mà phải nhẫn nhịn đến như vậy. Điều ấy làm cho Khả Minh kính trọng chị mình thêm hơn nữa.

Đài Trang cùng với Ngọc Lan chạy xe song song nhau. Vừa đạp xe vừa nói chuyện. Đài Trang lo lắng:

- Ê, thi đợt này côi bộ căng thẳng quá.

Ngọc Lan trấn an, động viên:

- Dù khó khăn cũng phải cố gắng vượt qua.

Đài Trang thở dài:

- Mi thì còn nói làm gì chứ!

- Xì, mi làm như ta học giỏi lắm không bằng.

- Vậy chứ còn sao nữa.

- Vừa thôi nha?

Chợt Đài Trang nói như reo:

- Khả Minh ...

Khả Minh thật ra đã nhìn thấy hai cô từ nãy giờ ...

- Hai cô đi đường chẳng giữ đúng luật rồi đấy nhé.

Đài Trang hỏi lại:

- Sao cơ?

- Chạy xe trên đường đâu được nói chuyện cười đùa.

Ngọc Lan tủm tỉm cười.

- Đài Trang, mi bi quở rồi đấy.

Đài Trang cùng chẳng vừa:

Người ta nói đúng luật thôi mà và ...

Ngọc Lan trề môi:

- Có gì cứ nói đại đi. Sao lại ngập ngừng?

- Người ta muốn bảo vệ an toàn cho người ta đó đó.

Thấy hai cô cứ mãi nói chuyện đâu đâu Khả Minh lại cảnh cáo:

- Hôm nay là ngày thi môn toán, sao hai bạn chẳng chịu trao đổi về bài?

Đài Trang nhìn Ngọc Lan giục:

- Mi trả lời đi.

Ngọc Lan ấm ứ:

- Tụi này học xong mi đâu để đến bây giờ.

Khả Minh vẫn lắc đầu:

- Có khi chúng ta trao đổi ở đây lát vào lại có ích.

Đài Trang cười:

- Thì bạn nói cũng đúng. Nhưng cũng nên để đầu óc thư giãn một chút, gò bó quá có khi phản tác dụng.

Biết có nói gì thì không làm cho hai cô nghe theo, Khả Minh cho xe chạy lướt qua mà hai bạn:

- Mình đi trước nghe.

Đài Trang chọc Ngọc Lan.

- Mi không đủ sức giữ bánh xe anh ta lại rồi.

Ngọc Lan lắc đầu:

- Dường như anh ta để ý đến mi nhiều hơn.

Đài Trang kêu lên:

- Ê, mi đừng có nói kiểu ấy đâu nhé!

- Vậy chứ mi bảo ta nói lam sao mới đúng.

- Hì hì ...Cái đó thì tùy ở mi!

Ngọc Lan đỏ mặt vì nói không lại với bạn. Cổng trường hiện ra trước mặt, Đài Trang nói với bạn.

- Coi bộ anh ta nghiêm túc trong kỳ thi này dữ nha!

Ngọc Lan vừa dắt xe vào cổng vừa nói Ai mà chả thế.

- Hừ! Vậy là mi có ý bênh vực anh ta rồi.

- Đúng thì phải theo chứ!

Đài Trang lại đề nghị:

- Thi xong tụi mình cố tình rủ anh ấy đi uống nước.

Ngọc Lan khựng lại:

- Uống nước là chuyện nhỏ, Rủ anh ấy đi ăn bún bò.

Gật nhanh đầu, Đài Trang đồng ý ngay:

- Mi nói đúng mình cũng đang thèm đây.

Hai người tủm tỉm cười đi vào lớp ...

...Khả Minh cứ ngồi thừ ra băng đá. Từ xa Khả Hân đã nhìn thấy và để yên để tìm hiểu. Khả Minh cứ xoay qua rồi xoay lại, đưa tay bóp trán, lẩm bẩm:

- Phải làm sao đây? Hai nhỏ ấy hại mình thật mà.

Nhẹ nhàng bước đến cạnh em. Khả Hân lên tiêng:

- Ai mà hại được em thế?

Giật mình Khả Minh nhìn lên vẻ mặt bối rối:

- À chị hai ...

Khả Hân ngồi xuống cạnh em:

- Làm gì mà thở hổn hển cả buổi chiều vậy?

- Em ...

- Em bị đau à?

Sợ chị lại nghi ngờ này nọ nên Khả Minh lắc đầu:

- Em không sao?

Nghiêm giọng Khả Hân hỏi gặng:

- Em đang có điều gì giấu chị phải không.

Mắt Khả Minh đã tố cáo anh Khả Minh cúi đầu:

- Em không có!

Thái độ của Khả Minh càng làm cho Khả Hân lo lắng thêm:

- Em hãy nói thật cho chị biết có phải em đã xảy ra chuyện gì không?

Lắc đầu trấn an. Khả Minh nói:

- Chẳng có gi nghiêm trọng cả chị ạ!

- Em đừng có giấu chị.

- Nhưng ...

Đặt tay lên vai em Khả Hân nhẹ nhàng nói:

- Từ ngày chị em mình sống tự lập chị vừa làm người chị vừa làm bạn để lo cho em. Em không nên giấu chị điều gì cả.

Sợ chị iại buồn, Khả Minh thở dài nói:

- Em đang gặp khó khăn chị hai ạ!

Tròn mắt nhìn em, Khả Hân lo lắng:

- Em thi hỏng rồi sao?

Khả Minh biết chị hiểu lầm nên liền phân minh:

- Không, không phải vấn đề đó đâu chị.

Thở phào nhẹ nhõm, Khả Hân nói với em:

- Ngoài việc thi hỏng còn lại việc gì chị cũng tha thứ cho em.

- Thật hả, chị hai?

- Thật chứ! Nào em hãy nói cho chị nghe đi!

Khả Minh ngận ngừng:

- Số tiền chị cho em để đóng tiền luyện thi tốt nghiệp, em đã ...

Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của em Khả Hân nói ngay:

- Làm mất rồi phải không?

- Dạ không có mất!

- Không mất thì sao?

- Hôm qua Đài Trang và Ngọc Lan rủ em đi ăn bún bò thành ra ...

- Thành ra buổi chiều nay em ăn ít làm chị tưởng em bị bệnh chứ gì?

- Vâng! Nhưng mà ...

- Nhưng làm sao?

- Em bị hụt tiền rồi.

Bật cười lên, Khả Hân vỗ vai em:

- Chuyện ấy có gì quan trọng đâu mà em phải lo.

Khả Minh nhìn chị như người ơn:

- Em đã làm phiền chị nhiều quá.

- Em đừng có nót vậy. Chị đi làm là để lo tương lai cho em mà.

Cảm động trước tình cảm của chị, Khả Minh nói như sắp khóc:

- Em cám ơn chị!

- Mình là chị em, em nói ra câu ấy chi cho thêm phiền.

Khả Minh lại hỏi:

- Cái anh cháu ông chủ đó còn làm khó dễ chị nữa không?

- Em yên tâm đi chẳng ai có thể làm cho chị phải khó khăn đâu.

Khả Minh đứng lên:

- Em vào học bài đây.

- Hôm qua em thi có tốt không?

- Dạ cũng được lắm đó chị!

- Cố lên nghe em!

Dừng lại Khả Minh nói thêm một câu như để trấn an:

- Việc học của em chị đừng nên lo lắng quá như vậy.

- Em nói thế là chị yên tâm rồi ...

Bảo Lộc như đang chờ đợi ai ở phòng tiếp khách thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài Điện thoại vang lên:

- ALô! Bảo Lộc đây.

- Xin chào ông!

- Xin lỗi anh là ai vậy?

- Là người bạn thân nhất của ông Bảo Lộc nhăn mặt.

- Nhưng anh là ai?

- Không nhận ra tiếng của mình sao?

- Tôi ...

- Tôi, tôi con khi, là tao nè, thằng Phườc Hòa đây.

Bảo Lộc sáng mắt, anh nói to qua máy:

- Vậy hả? Mày đang đâu?

Cười hì hì, Phước Hòa nói to:

- Gần đây thôi.

- Ở đâu?

- Đà Lạt.

- Hả, sao tự nhiên bay tuốt trên đó vậy?

Phước Hòa chặc lưỡi:

- Làm sao mà gặp nhau đây?

- Mình cũng đang bận lu bu đây.

- Ê, về nước giàu có, rồi quên bạn bè hết rồi hả?

Bảo Lộc đính chính:

- Bỏ bạn thì không đâu. Nhưng ...

- Đừng có nêu lý do ra đây nhé.

Bảo Lộc thắc mắc:

- Tại sao ông lại biết tôi ở đây?

- Chính công ty của ông thông báo cho tôi.

- Ông đọc báo.

- Đúng vậy!

- Hồi này làm ăn ra sao?

- Mình và bà Hằng chia tay nhau rồi.

- Sao thế?

- Thì không duyên không nợ thì đành chịu thôi.

Bảo Lộc chất vấn:

- Có phải tại ông đèo bồng không?

Cười khà khà Phước Hòa bảo:

- Đã nói là do duyên nợ mà.

- Nè, ông đừng đổ cho cái nợ cái duyên để rồt chạy tội.

- Vậy còn ông dạo này ra sao? Vơ con như thế nào?

Bảo Lộc thở dài qua máy:

- Vợ con nỗi gì? Vẫn còn phòng không chiếc bóng đây.

- Sao hả? Hận người ta đến như vậy à?

- Yêu và hận thì chuyện đương nhiên, nhưng với mình thì lại là chẳng làm sao cả.

- Nghĩa là sao?

Bảo Lộc ngân nga:

- Mình không duy nợ thì đành thôi em ...

Phước Hòa kêu lên:

- Ối trời! Vẫn còn yêu đời đến thế à?

Bảo Lộc bảo:

- Chuyện gì qua thì hãy để cho nó qua luôn nhắc nhở nhớ nhung thi ích lợi gì?

- Bảo Lộc ơi là Bảo Lộc, ông đúng là một thằng điên rồ rồi.

- Phải ngày xưa vì quá điên nên hai tay dâng người yêu mình cho kẻ khác.

- Đó là do ông quá nhu nhược mà thôi.

Không để ý đến câu trách móc của bạn, mà Bảo Lộc lại hỏi:

- Hai người chia tay rồi hai đứa con ở với ai?

Thở dài, Phước Hòa cay đắng nói:

- Hai đứa chống đối, lên án quyết liệt, chẳng chịu cha mẹ ly hôn.

- Vậy rồi sao?

- Hai đưa chẳng chịu theo ai cả, hai đứa nó sống tự lập.

Bảo Lộc lo lắng:

- Có khi nào nó đã trở thành những tên bụi đời rồi.

Phước Hòa chép miệng:

- Mình cũng đâu biết được.

- Ông và bà sau này được mấy đứa con?

- Một!

- Vậy còn Hằng thì sao?

- Không có gặp.

Thở dài Bảo Lộc nói như than:

- Vậy là tan nát một gia đình.

- Hẹn ngày nào đó tụi mình gặp nhau nhé!

- Vậy mình tắt máy nghe.

- Bay! ....

Đặt máy xuống bàn, nhìn đồng hồ Bảo Lộc giật mình:

- Chết, mãi nói chuyện mà quên thời gian. Gần nữa giờ chứ ít gì đâu.

Quay sang thấy Thường Lâm. Bảo Lộc cười chữa thẹn.

- Cháu vào đây khi nào?

- Vừa lúc bác đang nói chuyện điện thoại.

Bảo Lộc lịch sự nói với Thường Lâm:

- Bác xin lỗi đã để cháu phải chờ lâu.

Thường Lâm ngại ngùng:

- Xin bác đứng nói vậy, khiến con chẳng an tâm.

Chỉ chiếc ghế đối diện, Bảo Lộc bảo:

- Cháu ngồi đây ta bàn chuyện.

Thấy ông có vẻ trang nghiêm, Thường Lâm ngần ngại:

- Vâng ạ!

- Làm ở đây cháu thấy thế nào?

- Dạ, ý của bác là ...

- Không, ta muốn hỏi xem làm ở đây có hợp với cháu không vậy thôi.

Thường Lâm đáp thành thật:

- Dạ cũng không có gì đáng ngại đâu ạ!

Bảo Lộc vào đề:

- Nay bác thấy cháu rất có năng lực về ngoại giao, nên bác muốn giao cho cháu một công việc.

Thường Lâm khiêm tốn:

- Cháu thấy mình làm ở đây được rồi ạ!

Lắc đấu, tỏ vẻ không hài lòng, Bảo Lộc bảo.

- Là con người thì phải cần phát huy để cầu tiến cháu ạ! Hơn nữa.

Bỗng nhiên ông im bặt nhìn Thường Lâm không chớp mắt, Thường Lâm ngại ngùng nói:

- Bác cứ nói cháu đang nghe đây.

Ông tâm sự:

- Lâm này, thật ra bác chẳng vợ con gì Thấy châu hiền lành, trung thực lại có tài nên bác cất nhắc cháu làm phó giám đốc.

cái tin bất ngờ làm cho Thường Lâm phải ngạc nhiên:

- Dạ cháu ...cháu không dám nhận đâu ạ!

- Sao vậy?

- Cháu mới vào làm chân ướt chân ráo mà được lên chức như vậy người ta sẽ bảo là bác thiên vị:

Lắc đầu ông khẳng định:

- Đây là do quyền giám đốc của bác, cháu không cần phải ngại gì cả.

Sợ mình không kham nổi nên Thường Lâm nói:

- Cháu sợ mình làm cho bác thất vọng.

Vỗ vỗ lên vai Thường Lâm, Bảo Lộc rất tin tưởng vào con mình. Đôi lúc ông thẩn thờ nhìn con. Gần nhau mà thốt chẳng nên lời:
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Suốt Đời Bên Nhau (Truyện Ngắn) - Nhật Thụy

Postby tuvi » 21 Aug 2019

Chương 4

Thường Lâm đem thắc mắc về đến nhà, Gặp mẹ mình, anh liền hỏi:

- Mẹ ơi! Ngày xưa giữa mẹ và bác Bảo Lộc quen nhau như thế nào?

Ngạc nhiên nhìn con, Thanh Nhã lo lắng:

- Con hỏi vậy là ý gì?

- Đâu có ý gì đâu. Tại con muốn hỏi cho biết vậy thôi.

Bà Thanh Nhã xua tay:

- Thì là bạn của nhau mà thôi.

- Nhưng sao con thấy bác ấy có phần ưu đãi mẹ con mình.

- Ờ, thì bác ấy lúc nào cũng thế? Bạn bè là trên hết.

Thường Lâm không thể giấu mẹ được nữa, anh tủm tỉm cười:

- Con có tin vui đó mẹ.

- Hả, tin vui gì, coi bộ con phấn chấn dữ thế?

Nắm cánh tay mẹ lắc lắc, Thường Lầm thông báo:

- Con được thăng chức rồi đó mẹ.

Mở tròn mắt nhìn con trai, Thanh Nhã há hốc mồm:

- Sao, con nói sao chứ?

- Con được bác cân nhắc lên làm phó giám đốc.

- Phó giám đốc ư?

- Vâng!

Mừng thì có mừng nhưng trong lòng bà vẫn chưa an tâm:

- Nhưng liệu con có thể đảm đương nổi nhiệm vụ quan trọng ấy không?

Gật đầu trấn an mẹ và cũng để trấn an mình, Thường Lâm nói:

- Được mà mẹ, công vệc ấy đối với con không có gì khó. Nhưng có điều là ...

Thấy con ngập ngừng bà càng thêm lo lắng:

- Có điều gì mà con còn vướng mắc?

- Mình mới vào làm có được bao lâu mà lên chức, con sợ anh em công nhân sẽ bàn tán.

- Vỗ vỗ lên vai con, Thanh Nhã động viên:

- Công ty là của ông ấy, thì đâu ai có thể xen vào được.

Thường Lâm đắn đo:

- Con ngại người ta cho rằng bác ấy thiên vị.

Trấn an con, Thanh Nhã động viên:

- Con hãy làm với tất cả lòng mình. Đừng vì tình cảm của mẹ mà con ỷ lại.

- Điều này thì mẹ đừng lo. Có đôi lúc bác ấy nhìn con với đôi mắt kỳ lắm.

- Theo con sao là kỳ?

Đôi lúc con bắt gặp ánh mắt bác nhìn con như thương yêu trìu mến lắm vậy.

Cười để khỏa lấp Thanh Nhã lắc đầu:

- Xem ra coi chừng con ngộ nhận đấy.

- Không đâu mẹ, có khi bác ấy nhầm lẫn xưng hô ba với con nữa đấy!

- Vậy à?

- Mà con cũng thấy mến bác ấy lắm!

- Nè, đừng có thấy người ta giàu rồi nịnh nọt đi nha!

Thường Lâm lắc đầu chối bay:

- Không đời nào có chuyện ấy cả. Bởi con rất ghét xu nịnh.

- Mẹ hiểu con của mẹ mà.

Thường Lâm bước ra xe lấy vào một túi thức ăn:

- Ngọc Lan ơi ...

Đang làm bài tập nghe anh gọi cô liền lên tiếng:

- Dạ. có Lan đây!

Đưa túi thức ăn cho em Thường Lâm bảo:

- Em vào làm bữa đi nhé!

Mở ra xem Ngọc lan kêu lên:

- Ôi toàn là thức ăn ngon?

Thường Lâm giục:

- Em tranh thủ làm nhanh lên nhé!

Do dự Ngọc Lan thắc mắc:

- Hôm nay là ngày gì mà có nhiều thức ăn đến thế?

Đẩy em vào trong, Thường Lâm giục:

- Em đừng hỏi lôi thôi nữa.

- Nhưng mà ...

Chép miệng Thường Lâm nhăn nhó:

- Em vào làm đi lát nữa sẽ biết thôi mà.

Ngọc Lan cằn nhằn:

- Gi đâu mà bí mật thế!

Chuông điên thoại bàn trong nhà ré lên, Ngọc Lan chạy nhanh vào nghe.

- Allô! Ngọc Lan đây!

- Đài T'rang nè!

- Có gì mà gọi vậy mới ...

Đài Trang cười khúc khích:

- Con khỉ, lúc nãy mi đâu có đưa chìa khóa lại cho ta.

- Vậy sao?

Đài Trang trách yêu:

- Giờ làm sao đây?

Ngọc Lan lại gắt:

- Đến đây lấy chứ làm sao nữa.

Đài Trang càu nhàu qua máy:

- Mi thật là mụ phù thủy. Hại ta nữa rồi đấy.

Như sực nhớ ra Ngọc Lan nói như reo:

- A, phải rồi, ta có chuyện này muốn nói với mi.

- Sao mà mi nhiều chuyện đột xuất quá vậy?

- Hì hì chuyện đời khó nói lắm mi ơi!

- Ê chuyện gì có thể bật mí một chút được không?

- Hừm? Ta còn chưa biết làm sao nói mi nghe được.

- Vậy là sao?

- Sao trăng gì, đến sẽ rõ.

- Bay!

Thường Lâm rầy em:

- Nãy giờ mà còn ở đó.

- Em nghe điện thoại mà anh hai!

Thường Lâm lại giục:

- Thôi vào làm nhanh lên.

- Anh hai ơi, lát nữa cũng có Đài Trang nữa đó:

Phẩy tay Thường Lâm nói dễ dãi:

- Được rồi, vậy càng vui chứ có sao?

Mặt Ngọc Lan sáng rỡ:

- Thiệt vậy hả anh hai.

- Ừ.

Ngọc Lan cầm tui thức ăn chạy nhanh vào bếp.

Bữa cơm được dọn lên, Ngọc Lan xuýt xoa:

- Nhỏ Đài Trang vậy mà hay ghê.

Đài Trang bị mọi người chạy ra nhìn đỏ mặt mắc cỡ:

- Mình có làm gì đâu.

- Nếu không có mi hỗ trợ giờ này chắc ta chưa làm xong bữa:

Ông Quang Thái ngồi vào bàn đã lên tiếng:

- Chà, hôm nay làm gì mà xem ra bữa ăn tươm tất thế này?

Thanh Nhã hất mặt về phía Thường Lâm:

- Hỏi nó đấy, nó là đạo diễn đấy!

Thường Lâm lắc đầu chối:

- Mẹ làm như con là đạo diễn phim không bằng.

Thanh Nhã cười cười:

- Không là đạo diễn phim thì cũng là đạo diễn buổi tiệc này.

Ngọc Lan sốt ruột:

- Anh hai trúng số phải không?

- Sai.

- Mới lãnh lương!

- Trật luôn.

Ngọc Lan nheo nheo mắt nhìn anh mình tinh nghịch nói:

- Chẳng lẽ anh nhặt được vàng.

- Không đúng!

Thấy vậy Đài Trang xen vào:

- Nếu vậy chắc chắn là anh được nâng lương hoặc là thăng cấp.

Thường Lâm nhìn Đài Trang khen một câu chí tình:

- Em thông minh đó Đài Trang.

Ngọc Lan nhảy dựng lên:

- Nghĩa là anh được thăng chức?

Thường Lâm gật gật đầu:

- Xoàng xoàng thôi em ạ.

- Là làm cái gì?

Thanh Nhã đáp lời thay con:

- Ông Phó rồi đấy.

Đài Trang chớp chớp mắt ngưỡng mộ:

- Anh tài thật nha!

Để vào chén ăn, miếng cá chiên to đùng Ngoc Lan nói:

- Em Thưởng cho anh đấy!

- Em cứ để anh!

Đài Trang tủm tủm cười nhìn Thường Lâm rồi cô cũng mời anh miếng chả chiên:

- Đây là phần của em chúc mừng anh.

- Cám ơn em!

Đến lượt Quang Thái ông nhìn Thường Lâm với ánh mắt nghi ngờ:

- Con chỉ mới vào làm thôi mà, chưa chi đã được thăng cấp nhanh vậy sao?

Thanh Nhã vội lên tiếng:

- Có lẽ con mình nó có năng lực ông ạ!

Quang Thái lo lắng:

- Có khi nào đó lại là một cạm bẫy.

Thanh Nhã chột dạ bà phản ứng ngay:

- Không có đâu anh ta là người tốt mà.

Quang Thái phân tích:

- Trước đây có thể anh ta là người tốt. Thời gian dài mấy chục năm không găp nhau, ai biết trong lòng ông ấy nghĩ gì?

Thường Lâm gật đầu tán thành:

- Điều cha nói không phải là không có lý. Nhưng mà qua thời gian làm việc con thấy bác ấy rất tốt.

- Vậy thì ba an tâm rồi!

Mọi người lại ăn uống vui vẻ.

Thường Lâm bườc vào công ty cảm thấy có gì đó rất khác lạ Không thèm để ý, anh đến ngồi chỗ của mình:

- Hôm nay chỗ đó không còn là chỗ của anh nữa.

Thường Lâm ngạc nhiên:

- Sao cơ? Chẳng lẽ ...

Khả Hân lạnh lùng hỏi:

- Anh nghĩ gì vậy?

Thường Lâm vờ như lo lắng:

- Bộ tôi bị đuổi việc rồi sao cô Khả Hân.

Ngoảnh mặt đi, Khả Hân chỉ nói:

- Ai dám đuổi anh chứ?

- Thì cô vừa nói không cho tôi ngồi vào chỗ của mình để làm việc.

Khả Hân quay lại nhìn anh:

- Đổi chỗ chứ không phải là đuổi việc.

- Nhưng chuyện này tôi làm có gì sai, sao mà phải đổi chổ!

Khả Hân vừa buồn cười vừa hậm hực:

- Nghĩa là anh được thăng chức đó.

Nở nụ cười thật đẹp nhìn cô Thường Lâm vội lắc đầu:

- Cô đùa gì mà ác thế cô Hân! Tôi có nên trò trống gì mà thăng chức.

- Anh không tin ư?

- Làm sao tôi có thể tin lời cô nói được.

- Nghĩa là sao hả?

- Vì tôi biết thân phận mình mà.

Khả Hân mai mỉa:

- Anh là cháu của giám đốc, nên được ưu đại đó là chuyện đương nhiên rồi.

Lắc đầu, Thường Lâm nói lên ý mình:

- Nếu đươc thăng chức kiểu ấy, tôi thật sự chẳng ham muốn đâu.

- Vậy anh còn muốn gì nữa!

- Vươn lên bằng chính tài năng của mình.

Gật gù, Khả Hân thốt lên:

- Có chí khí, nhưng rất tíếc anh không thể làm theo ý của mình được.

- Tại sao?

Chìa quyết định ra trước mặt, Khả Hân bảo:

- Tất cả quyền lực đều nằm ở trong này.

Thường Lâm cầm lên đọc anh thật sự chẳng tin vào mắt mình:

- Quyết định bổ nhiệm tôi là phó thật sao?

Khả Hân lừ mắt:

- Chẳng lẽ là tôi gạt anh được.

- Gì mà nhanh thế này?

Khả hân giục:

- Anh đi theo tôi!

- Đi đâu?

- Rồi sẽ biết.

- Cô định đãi tôi à?

Bĩu môi, Khả Hân nói môt câu chua như giấm tiền:

- Anh là cái gì mà tôì phải đãi anh chứ!

- Có phải cô không thích tôi làm ông phó không!

- Tôi không biết.

- Nếu vậy vì cô tôi sẽ đi trả quyết định cho giám đốc ngay bây giờ.

Vừa nói Thường Lâm vừa dợm bước đi. Sợ hãi đến tái mặt, Khả Hân nắm tay Thường Lâm kéo lại?

- Anh định giết chết tôi sao?

Ngoảnh lại nhìn cô, Thường Lâm ngạc nhiên:

- Tôi từ chức sao cô nói gì ghê thế?

Khả Hân đâm lo:

- Anh đừng nên làm cho giám đốc nổi giận, tôi sẽ mất việc đó.

- Sao kỳ vậy? Tôi trả quyết định mà cô lại mất viêc?

- Đừng nói nữa, Đây là phòng làm việc của anh.

Khả Hân mở cửa phòng làm đông tác như đẩy anh vào:

- Chúc anh may mắn!

- Sao lại chúc phúc cho tôi vậy?

- Vì anh là người may mắn nhất.

- Đây chỉ là miễn cưỡng thôi mà cô.

Nhưng Khả Hân đã nện gót giày đi xa rồi.

Nhìn quanh phòng làm việc Thường Lâm có nằm mơ cũng không thấy được.

Chẳng hiểu sao mấy hôm nay Khả Hân cố ý tránh mặt mình. Thật sự anh đã làm gì cho cô ta giận, hôm nay nhất định anh hỏi cho ra lẽ, Khả Hân vừa vào thì bị Thường Lâm ngăn lại:

- Khả Hân, tôi muốn nói chuyện với cô.

Ngạc nhiên nhìn anh Khả Hân với nét mặt lạnh băng:

- Có chuyện gì vào phòng làm việc hẳn nói.

Thường Lâm ngăn:

- Không, tôi muốn nói chuyện tại đây.

Tỏ thát độ khó chịu, Khả Hân vội từ chối:

- Nhưng anh cũng nên biết giùm cho tôi, tôi không muốn mình bị đuổi việc đâu.

- Ai đuổi cô chứ?

- Giám đốc!

- Cô đừng nên nghĩ xấu cho ông ấy.

- Điều tôi nói là thực tế. Có thể riêng một mình ông là không có nguy cơ ấy mà thôi.

Nhìn cô. Thường Lâm khẽ mỉm cười.

- Dường như trong đầu cô cũng lo sợ đến hai từ đưổi việc.

Thường Lâm lại hỏi:

- Cô nghĩ tôi là người thế nào?

Lắc đầu, KHả Hân từ chối:

- Tôi không quen đánh giá người khác đâu.

Thường Lâm láy câu chuyện vào trọng tâm:

- Dường như mấy hôm nay cô cố tình lánh mặt thôi thì phải.

Tròn mắt nhìn anh, Khả Hân hơi nhíu mày:

- Lánh mặt anh ư? Tôi sợ gì anh mà phải làm như thế chứ?

Thường Lâm mím môi:

- Có thật là cô không cố tình lánh mặt tôi không?

Khả Hân đưa tay dụi dụi vào mắt, như để nhìn rõ anh hơn, rồi nói:

- Thật ra tôi không có ý lánh mặt tôi mà là bây giờ anh là cấp lãnh đạo của tôi nên tôi tự thấy phải làm gì.

Bật cười lắc đầu Thuờng Lâm đưa tay ngăn:

- Quan niệm của cô vậy là sai rồi. Tôi vẫn là tôi không bao giờ thay đổi.

- Anh nói vậy chứ ai biết được trong đầu anh đang nghĩ gì?

- Chuyện thăng chứ đó là ngoài tầm tay vớt của tôi.

Khả Hăn vẫn chưa buông tha:

- Khi đạt tới mục đích rồi thì ai chẳng tỏ ra khiêm tốn như vậy.

Thật ra Thường Lâm cũng chẳng hiểu sao mình cứ bị cơ ta nghĩ mình như vậy.

- Cô hãy xem tôi như người bạn thân thiết được sao?

- Bạn ư? Làm sao tôi dám.

- Tại sao?

- Người ta cho rằng tôi là kẻ nhìn cao, thấy kẻ sang mà bắt quàng làm họ.

Nở nụ cười, Thường Lâm lắc đầu nhìn cô:

- Tự ti mặc cảm để rồi tự hạ thấp mình thôi.

Khả Hân vẫn cố chấp:

- Tôi sống vậy quen rồi.

Khả Hân đứng lên:

- Anh vào làm việc của mình đi!

- Khả Hân, tôi muốn mời cô bữa cơm trưa.

- Lý do!

- Mời cơm mà cung có lý do sao?

- Đúng vậy, vì đâu ai khi không lại mời cơn kẻ khác.

Thường Lâm lại nói:

- Cứ xem như tôi được lên chức, mời cô chung vui vậy.

Lắc đầu từ chối, Khả Hân bước đi:

- Cám ơn anh, trưa nay tôi có hẹn rồi.

- Vậy sao? Tiếc thật đó.

Khả Hân đi rồi, Thường Lâm cũng ngồi vào bàn làm việc.

Vừa để chiếc cặp hồ sơ trên bàn, Bảo Lộc đã hỏi Khả Hân:

- Mấy hôm nay công ty làm việc ra sao rồi?

Khả Hân đẩy xấp hồ sơ đến trước mặt ông:

- Tất cả là ở trong đó.

Chưa vội mở xấp hồ sơ ra xem, Bảo Lộc đã hỏi:

- Thường Lâm làm việc ra sao rồi.

Khả Hân đáp mà không cần suy nghĩ:

- Rất là tốt.

- Tốt về mặt nào.

- Mọi phương diện.

- Cô không đùa với tôi đó chứ.

- Dạ không dám!

Phẩy tay một cái, ông nói:

- Em ra ngoài được rồi đó.

Khả Hân bước ra mà trong lòng ấm ức, Bảo Lộc nhấn điện thoại gọi Thường Lâm qua để bàn công việc. Thấy anh Bảo Lộc liền lên tiếng:

- Con à mà cháu làm việc thấy thế nào?

Thường Lâm nói thật tình:

- Khó khăn và phức tạp.

Bảo Lộc cười lên rồi bảo:

- Vạn sự khởi đầu nan, là ở chỗ đó.

Thường Lâm tỏ ý băn khoăn:

- Cháu chỉ sợ làm phụ lòng bác mà thôi.

- Con ... à cháu đừng ngại. Từ từ rồi sẽ quen dần thôi.

Thưởng Lâm chợt hỏi:

- Cô kế toán, của bác thật là khó.

Bảo Lộc đưa ra nhận xét:

- Coi vậy chứ mà cũng dễ chịu lắm.

- Cháu thấy cô ấy thật khó gần.

Hơi nghiêng đầu nhìn Thường Lâm, Bảo Lộc như thăm dò:

- Nè, có phải cháu đã.

- Dạ không, cháu chỉ thấy vậy mà thôi.

Bảo Lộc lại hỏi:

- Mẹ cháu lúc này ra sao rồi, vẫn khỏe chứ?

Thường Lâm cảm thấy hứng khởi nói:

- Dạ cám ơn bác me cháu vẫn khỏe.

Mẹ hay tin cháu được thăng chức mẹ mừng lắm.

- Vậy à!

Thường Lâm tâm sự:

- Có thể từ nay cháu sẽ nói mẹ cháu thôi không đi bán hàng nữa. Vất vả lắm.

Bảo Lộc gật gù:

- Vậy cũng tốt, cháu có hiếu với mẹ quá.

Thường Lâm khoe:

- Mẹ cháu cưng cháu lắm cơ!

- Vậy còn cha cháu thì sao?

Thường Lâm cảm thấy khó nói về người cha của mình. Ông cũng thật đáng tin cậy:

- Dạ, cha cháu là người rất trọng tình nghĩa yêu thương vợ con hết mực.

Gật gù Bảo Lộc lẩm bẩm:

- Kể ra cô ấy cũng tốt phước lắm rồi.

- Dạ bác nói ai ạ?

Biết mình lỡ lời, ông Bảo Lộc giật mình đính chính:

- Ồ không, bác nghe nói vậy là mừng cho mẹ cháu rồi.

Thường Lâm cảm thấy cởi mở vô cùng, nên anh nói:

- Mẹ cháu thật có phước đã có người bạn thật tốt như bác.

Mỉm cười nhìn Thường Lâm, Bảo Lộc lắc đầu:

- Cháu đừng có vội khen ta như vậy. Thật ra ta cũng không tốt như cháu nghĩ đâu.

Thường Lâm đứng lên:

- Xin phép bác cho cháu về phòng làm việc ạ!

Ông cũng đứng lên theo chân Thường Lâm:

- Ta muốn mời cháu bữa cơm tối được không?

- Dạ cháu ...

- Đừng từ chối mà Thường Lâm, ta rất thèm được ngồi ăn với cháu một bữa cơm mà thôi.

Làm sao có thể từ chối được người ơn đã hết lòng giúp đỡ và thương yêu mình như vậy. Thường Lâm đành phải gật đầu:

- Vâng! Để cháu điện về nhà cho mẹ một tiếng.

- Cháu ngoan quá?

Thường Lâm đi rồi. Bảo Lộc ngồi lại một mình mà nhớ lại chuyện xưa ...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Suốt Đời Bên Nhau (Truyện Ngắn) - Nhật Thụy

Postby tuvi » 21 Aug 2019

Chương 5

Thanh Nhã cùng Bảo Lộc dạo chơi quanh bờ hồ bán nguyệt của gia đình bên ngoại của Thanh Nhã.

Bảo Lộc cao hứng ngân nga:

- Ước gì anh cưới được nàng. Anh xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.

Thanh Nhã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô không nhầm khi mình chọn đúng đối tượng mà mình mơ ước:

- Bảo Lộc yêu anh em đâu cần anh phải xây hồ bán nguyệt cho em rửa chân, mà em chỉ muốn anh yêu em và gần em mãi mãi.

Bảo Lộc ôm vai cô thì thầm bảo:

- Anh yêu em đến trọn đời suốt kiếp. Có ông trăng đêm nay làm chứng.

Ngã đầu lên vai người yêu Thanh Nhã tràn đầy hạnh phúc:

- Em cũng thế Bảo Lộc ạ. Trọn đời này em chỉ yêu mình anh thôi.

Bảo Lộc lại đắn đo:

- Nhưng anh lại sợ ....

- Anh sợ gì cơ?

Sợ mình nghèo quá không đủ tiền để sắm sính lễ cưới xin.

Thanh Nhã cũng cảm thấy lo, cô rất hiểu gia đình mình. Thời đại này mà vẫn còn tư tưởng phong kiến, giai cấp sang hèn còn đè nặng:

- Anh đừng lo em sẽ có cách giúp anh. Bảo Lộc thì thầm bên tai cô:

Thanh Nhã ơi! Anh sợ mình là kẻ đứng bên đường để đưa tiễn người yêu theo chồng một ngày gần đây.

Thanh Nhã nghe xúc động trào nước mắt:

- Dù hoàn cảnh nào em vẫn yêu anh. Mắt tận mắt môi kề môi. Họ như hòa quyện vào nhau cùng một nhịp thở yêu và trao trọn trái tim cho người mình yêu đó là điều hạnh phúc nhất đời.

Thanh Nhã thốt lên lời sũng buồn:

- Đời con gái em đã trao anh, xem như chúng ta không thể tách rời nhau được nữa rồi!

Bảo Lộc ôm cô vào lòng tâm sự:

- Anh sẽ vượt qua tất cả, chúng ta nhất định sẽ có nhau.

Thanh Nhã rất tin tưởng vào tình yêu của Bảo Lộc. Nhưng câu thề non hẹn biển kia khó mà thành được. Khi người nhà bắt gặp hai người ngồi trò chuyện Bảo Lộc bị bắt lôi đi, mặc cho Thanh Nhã gào thét:

- Đừng bắt anh ấy cha ơi! Chúng con thật lòng yêu nhau mà!

Thanh Nhã gào thét đến ngất xỉu. Và từ đêm kinh hoàng ấy họ chưa lần nào gặp nhau cả. Rồi một tháng sau Thanh Nhã lên xe hoa. Cũng là ngày Bảo Lộc bỏ xứ ra đi biền biệt.

Thanh Nhã biết, mình đã mang thai cùng với Bảo Lộc. Sợ người chồng sau hắt hủi rẻ khinh định quyên sinh. Quang Thái biết được đã an ủi và chăm sóc tận tình. Mẹ con bà ấy sống đến tận ngày nay. Gặp con mà không dám nhìn.

Còn đau đớn nào hơn ...

- Thưa ông chủ ...

Tiếng gọi của Khả Hân làm Bảo Lộc giật mình:

- Ờ, có chuyện gì vậy cô Hân?

- Dạ, có ông khách muốn gặp ông.

Gật đầu Bảo Lộc nói:

- Được rồi, tôi sẽ ra ngay.

Thu xếp xong Bảo Lộc xách cặp bước ra ngoài, còn quay lại dặn:

Cô mang vào cho Thường Lâm ly cà phê nhé.

Hơi bực trong lòng, nhưng Khả Hân cũng chẳng dám nói ra, mà lại gật đầu:

- Vâng ạ!

Giám dốc đi rồi, Khả Hân vẫn ngồi thừ ra tại chỗ:

- Hừ, anh ta là cái gì mà bảo tôi phải mang cà phê cho chứ.

- Sao ngồi buồn vậy Khả Hân?

Ngước lên, Khả Hân nhận ra Thường Lâm, cô lúng túng:

- Anh ra đây làm gì?

Nheo nheo mắt, Thường Lâm hỏi vặn lại:

- Bộ tôi bị cấm không được ra khỏi phòng hay sao?

Khả Hân càng thêm bối rối:

- Tôi ...

- Sao cô lại ngập ngừng?

Khả Hân nghe câu hỏi của anh ta thì càng thêm gắt hơn:

- Tôi chẳng muốn tiếp chuyện với anh.

Cười cưới, Thường Lâm nghiêng đầu nhìn cô:

- Tôi khó ưa đến như vậy đó à?

- Tùy anh nghĩ thôi!

Thường Lâm chép miệng phàn nàn:

- Công ty lớn thế này mà chẳng có một ai cho mình ly nước.

Vừa nói Thường Lâm vừa bườc ra cửa, Khả Hân như sực nhớ, gọi giật lại:

- Thường Lâm, anh đừng có đi.

Nghe sung sướng trong lòng Thường Lâm quay lại làm bộ mặt nghiêm:

- Sao hả, bộ cấm cả lúc tôi đi tìm nước để uống à?

Biết đây là lỗi của mình, nên Khả Hân bối rối:

- Anh ngồi đây, để tôi đi lấy cho.

- Nhưng tôi không dám làm phiền cô, hãy để tôi tự lo liệu được rồi.

- Khả Hân nói như năn nỉ?

- Anh làm ơn ngồi im giùm ở đây đi nhé. Nhất định tôi sẽ pha cho anh ly nước.

Cười cười Thường Lâm hỏi:

- Tại sao cô hôm nay lại tốt với tôi nhự vậy?

Khả Hân vừa đi vừa nói:

- Từ đây về sau tôi vẫn tốt với anh như vậy đấy!

Tai sao cô ta lại như thế? Con gái thật là khó hiểu ...

Cơm nước xong, thay vì đi chơi đây đó, nhưng Thường Lâm mở máy tâm sự với Thỏ Trắng:

- Alô! Phải Thỏ Trắng đó không?

- Phải đó Tỏc Nâu chính mình đây.

Tóc Nâu quan tâm:

- Thỏ Trắng có khỏe không?

- Vẫn khỏe, nhưng mà có chuyện hơi bực bội một chút.

- Vậy sao? Còn mình thì muốn báo cho bạn một tin vui.

- Tin gì mà coi bộ vui dữ thế Tóc Nâu?

- Đâu Thỏ Trắng hãy đoán thử xem.

Thỏ Trắng thể hiện trên mạng là:

- Trúng số phải không?

- Sai bét!

- Nhặt vàng à?

- Sai luôn.

- Mình xin chào thua.

- Mình vừa đươc nâng lương đấy.

- Ồ chúc mừng bạn.

- Thỏ Trắng ơi! Lúc nãy bạn bảo bực mình mà chuyện gì vậy?

- Cũng không có gì quan trọng đâu, chuyện làng xóm đó mà.

- Vậy thì sao bạn quan tâm làm gì cho mệt.

- Có lẽ bạn nói đúng.

- Mình hẹn gặp nhau đi Tóc Nâu.

- Thôi, chưa được đâu?

- Sao vậy?

- Xin chờ một thời gian nhé.

Thỏ Trắng cứ từ chối cho Tóc Nâu gặp mặt. Tóc nâu đành phải gật đầu:

- Vậy thì thôi!

- Bay nghen.

- Chúc ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

Ngọc Lan đến bên cạnh tự lúc nào:

- Anh Hai đang chơi game hả?

Đành phải gật đầu, Thường Lâm tắt máy đứng lên:

- Thư giản ấy mà.

Ngọc Lan như muốn kéo anh ngồi trở lại:

- Anh Haị, em muốn nói cho anh nghe chuyện này.

Quay lại nhìn em Thường Lâm nheo nheo mắt hỏi:

- Chuyện gì nữa đây cô nương?

Ngọc Lan lại nói:

- Đài Trang nó rất mến mộ anh.

Thường Lâm lắc đầu, giọng anh đầy tính người lớn:

- Hãy tập trung vào học đi, kẻo hỏng thi thì mệt đó.

Chu môi cãi lại, Ngọc Lan phụng phịu:

- Tụi em thi xong chờ kết quả cơ mà.

Lắc đầu, Thường Lâm khuyên:

- Cũng vẫn chưa xong đâu.

Ngọc Lan dỗi hờn:

- Em cũng chẳng hiểu anh làm sao nữa.

- Em nói vậy là sao?

- Nhỏ bạn em vừa đẹp vưa xinh, học giỏi con nhà khá giả anh còn chê gì nữa.

Thường Lâm bật cười:

- Anh có nói là chê đâu. Nhưng có điều anh ...

Lắc đầu quầy quậy Ngọc Lan xua tay:

- Em không muốn nghe anh nêu lý do này nọ đâu.

Thường Lâm nhìn em, anh bảo:

- Tình yêu đâu ai ép buộc được. Miễn cưỡng sẽ không tốt đâu.

- Nói như vậy là anh đã có người yêu rồi phải không?

- Điều này thì chưa đâu. Anh còn muốn lo cho cha mẹ sung sướng trước đã.

- Nhưng dù sao anh cũng phải nghĩ tới mình chứ.

- Dĩ nhiên là phải có rồi. Nhưng không phải là bây giờ.

Giậm chân, Ngọc Lan cong môi:

- Chờ đến bao giờ đây anh hai.

Thường Lâm đành nói:

- Hãy để cho Đài Trang ra trường có nghề nghiệp ổn định rồi mới tính.

Sáng mắt Ngọc Lan nở nụ cười thật tươi:

- Anh hai nói đó nha.

Thường Lâm lắc đầu nhìn theo dáng đứa em.

Cầm quyết định đi công tác một tuần ở Nha Trang, Thường Lâm vui lắm, vì lâu nay anh ít có thời gian để đi đây đó. Thấy anh cứ đọc đi đọc lại tờ quyết định một cách chăm chú nên Bảo Lộc hỏi:

- Cháu thấy có gì khó khăn không?

Thường Lâm vui vẻ nhận lời:

- Dạ, không có gì đâu bác, xin hãy an tâm.

- vậy thì tốt. Cố gắng ký nhiều hợp đồng càng tốt nhé!

Đưa cho Thường Lâm chiếc máy vi tính xách tay, Bảo Lộc dặn:

- Cháu hãy nạp vào ấy những việc cần thiết.

Thật hạnh phúc khi được giao nhiệm vụ quan trọng thế này.

Thường Lâm vui lắm, anh hứa hẹn:

- Cháu nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đưa chìa khóa cho Thường Lâm Bảo Lộc căn dặn:

- Cháu nhớ cẩn thận nhé, bảo tài xế lái xe cho an toàn.

- Vâng ạ!

Vừa bước lên xe, Thường Lâm vô cùng ngạc nhiên:

- Sao lại là cô?

Khả Hân đốp ngay:

- Tại sao không phải là tôi chứ?

- Nhưng trung quyết định đi công tác lại không có tên của cô.

Khả Hân nguýt dài:

- Bộ không có tên là không đi được hả?

- Thì được, nhưng tôi cảm thấy lạ lẫm vậy thôi.

Khả Hân gay gắt:

- Nếu anh cảm thấy khó chịu về sự có mặt của tôi thì tôi xin im lặng suốt những ngày công tác.

Thường Lâm nhìn cô lạ lẫm:

- Nếu vậy thì cô theo tôi làm gì?

Lại nguýt anh thêm lần nữa, Khả Hân kênh mặt:

- Bộ anh tưởng tôi thích đi theo anh lắm sao?

- Thích với chả thích thì có ý nghĩa gì, khi cô đã ngồi lên xe rồi.

Khả Hân lẩm bẩm:

- Nếu không có sự sắp xếp của giám đốc thì tôi chẳng bao giờ đi theo anh đâu.

- Nói vậy cô đi theo tôi là do giám đốc bảo ư?

- Đúng vậy! Vì thế xin anh hãy nhìn tôi bằng cặp mắt khác đi nhé!

Thường Lâm thở đài:

- Tôi đâu ngờ giám đốc lại chu đáo đến như vậy.

Khả Hân, nói một câu châm biếm:

- Chính tôi cũng ngạc nhiên đây. Vì anh đã lớn chứ đâu còn nhỏ để tôi phải trông chừng.

Cười cười Thường Lâm chế giễu:

- Vậy là cô có nhiệm vụ canh giữ tôi ư?

- Đúng vậy!

Khả Hân đâu ngờ câu trả lời của mình trúng vào cái bẫy giăng của anh ta.

Thường Lâm nheo nheo mắt:

- Vậy là tôi tha hồ đi tham quan mà không sợ bị lạc.

- Anh ...

- Nghĩa là khi tôi tắm biển cũng có người canh giữ, sướng ghê!

Khả Hân lại nói một câu thật là chua như giấm:

- Tôi cũng chẳng biết giám đốc trọng dụng anh về khả năng nào nữa.

- Vậy sao, nhưng ít ra tôi cũng giúp ít nhiều cho giám đốc.

Trề môi, Khả Hân nói như chế giễu:

- Anh mà tài cán gì bao nhiêu chứ?

- Hừ! Vậy tại sao tôi được cất nhắc thăng chức.

- Đó chẳng qua là do anh khéo ăn nói mà thôi.

- Có phải cô muốn nói là tôi đi bằng hai đầu gối phải không?

Quay mặt đi nơi khác, Khả hân mỉm cười:

- Sao anh không chịu nghĩ đến những điều tốt hơn?

- Tại vì tôi có gì tốt để nói chứ?

Khả Hân lắc đầu:

- Con cháu của giám đốc có khác.

- Tôi nhất định làm theo khả năng của mình không a dua nịnh bợ ai cả.

- Có chí khí đấy.

Thường Lâm thôi không nói gì thêm nữa. Còn Khả Hân thì đưa mắt nhìn ra cửa kính, Cảnh vật hai bên đường làm cho Khả Hân không sao chợp mắt được.

Cảnh thật đẹp. Nhìn sang thấy Thưởng Lâm nhắm mắt. Khả Hân cảm thấy khó chịu, cô tìm cách lôi anh ta dậy, nghĩ mãi trong đầu chưa ra. Thì may thay xe bỗng đứng dừng lại, anh tài xế nói:

- Chúng ta nghĩ ngơi một chút rồi đi tiếp:

Thường Lâm mở choàng mắt liền hỏi:

- Tới đâu rồi mà cho xe dừng.

Anh tài xế đáp lời:

- Được nữa đoạn đường rồi ạ!

Thường Lâm mở cửa xe:

- Chúng ta nghỉ giải lao, ăn uống rồi đi tiếp.

Khả Hân chắng nói chẳng rằng, hai tay khoanh tròn trước ngực mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Thường Lâm hất mặt:

- Chẳng xuống à?

Khả Hân nhếch môi:

- Dĩ nhiên là phải xuống rồi.

- Vậy sao còn ngồi đó, đợi tôi ẵm xuống chắc.

Vừa nói Thường Lâm vừa chìa tay về phía trước động tác như ẵm em bé.

Khả Hân kêu lên:

- Ê, đừng có mà hòng.

Thường Lâm trả đũa:

- Cũng khó được tôi ẵm lắm đấy.

Khả Hân tự mình bước xuống đất. Cô cảm thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng:

- Tôi cám ơn sự nhiệt tình của anh.

- Này, sao lúc nào tôi cũng thấy cô mặt mày nhăn nhó như vậy.

- Mặc xác tôi, tôi đâu cần anh để ý.

Thường Lâm bỏ đi vào quán:

- Được, từ giờ trở đi chuyện của ai người nấy lo.

Khả Hân nhìn theo mà trong lòng hậm hực:

- Người gì đâu mà khó ưa.

Rồi cô cũng nhanh chân bước theo vào quán cơm, vẻ mặt hầm hầm kém vui.

Một người thanh niên ngồi gần Thường Lâm trêu:

- Bộ anh chọc giận người đẹp sao mà vẻ mặt khó coi vậy?

Một người khác nói tiếp theo:

- Yêu nhau rồi giận nhau đấy là chuyện rất bình thường.

Ngoảnh mặt lại Khả Hân hất mặt:

- Ai là người yêu của anh ta chứ?

- Vậy hả? Em không phải là người yêu của anh ấy ư? Vậy về làm người yêu của anh đi.

Trợn mắt nhìn anh ta Khả Hân bĩu môi:

- Hừm! Dễ dàng như vậy sao?

Anh chộp lấy bàn tay Khả Hân cười sàm sỡ:

- Em gái càng giận càng đẹp càng quyến rũ hơn. Khiến lòng anh càng thêm rạo rực.

Khả Hân vung mạnh tay hét lên:

- Buông tay tôi ra!

Thường Lâm chỉ ngồi nhìn chẳng hề mở miệng nói nửa lời. Khả Hân càng thêm ấm ức. Anh ta càng thêm thích thú:

- Em đừng có từ chối nhất định anh sẽ làm cho em hài lòng.

Trừng mắt nhìn anh ta Khả Hân thét lên:

- Đừng có hòng, khôn hồn thì tránh ra.

Nhưng KHả Hân càng vùng vẫy thì anh ta càng làm tới.

Thường Lâm đứng lên bỏ ra ngoài. Khả Hân rất sợ hãi, nhưng vì lòng tự ái cô nhất định chẳng thèm kêu anh ta bênh vực mình. Theo anh đi, anh sẽ lo cho em đầy đủ.

- Hứ ...

- Đừng giận dữ mà em!

Ngoài xe anh tài xế nói với Thường Lâm:

- Anh chẳng sợ mấy người đó làm thiệt sao?

- Tụi nó dám!

- Em thấy tội cho cô ấy.

- Có như thế cô ấy mới bớt đi kiêu ngạo.

- Anh đã yêu cô ấy rồi phải không?

- Bây giờ thì chưa?

- Em thấy anh làm vậy cô ấy sẽ hận anh lắm đấy.

- Hận và yêu gần trong gang tấc mà.

Tiếng Khả Hân hét vang:

Buông tôi ra:

- Hì hì ...

- Ai cứu tôi ...

Tức thì Thường Lâm nhảy vào, giọng anh đanh như thép:

- Mau buông cô ấy ra!

Tức thì mấy người thanh niên dạt ra Khả Hân ngồi thu mình ở một góc bàn, nước mắt giàn dụa, Thường Lâm nói như ra lệnh:

- Đi ra xe!

Không còn hơi đâu mà giận anh ta nữa. Khả Hân ngoan ngoãn đứng lên, Thường Lâm bước ra theo:

- Đi được rồi đấy.

Suốt chặng đường dài chẳng ai nói với ai. Khả Hăn như vẫn còn kinh hoàng chuyện lúc nãy, cô ngồi co rúm lại ở một góc trên xe.

Thường Lâm hất mặt:

- Cô cảm thấy thế nào?

- !!!

- Hừm! Vậy mà còn bảo chẳng cần ai quan tâm.

- !!!

- Tôi mà không lên tiếng, để tụi nó "thịt" luôn cho rồi.

Khả Hân nghẹn lời vì tức.

- Anh ...

- Hừm!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Suốt Đời Bên Nhau (Truyện Ngắn) - Nhật Thụy

Postby tuvi » 21 Aug 2019

Chương 6

Biển Nha Trang về chiều lộng gió. Mặt nườc xanh rờn, con sóng vỗ vào bờ nghe như một lời ru êm ái. Cát trắng mịn màng trải dài lượn quanh bờ ... Khả Hân mãi mê ngắm nhìn biển buổt chiều thật đẹp. Cô đâu hay Thường Lầm đã đứng bên cạnh tự bao giờ:

- Biển chiều nay thật đẹp?

Rồi ngồi xuống cạnh cô, anh nói tiếp:

- Vẫn còn giận à?

Ngồi tư thế chống tay lên cằm, mắt hướng ra biển, Khả Hân vẫn nói giọng lạnh lùng:

- Hơi đâu mà giận người dưng.

- Thật ra giữa tôi và cô là người dưng nước lã, nhưng ít ra mình vẫn là đồng nghiệp.

- Vậy thì đã sao?

- Nhưng tại sao em lại ghét anh đến như vậy hả Kha Hân?

- Ghét anh làm gì cho mệt.

- Nhưng tại sao em cứ mãi tránh mặt anh.

Khả Hân vẫn lém lỉnh trả lời sai với lòng mình:

- Tại vì tôi không thích anh.

- Chẳng lẽ anh đáng ghét đến như vậy sao?

- Cái đó tự anh hiểu lấy!

Thường Lâm nhích lại gần bên Khả Hân, giọng nhiều xúc cảm:

- Anh hiểu lòng mình lắm chứ!

- Hiểu như thế nào?

- Anh hiểu mình đang yêu ai rồi.

Đưa tay đùa đùa cát dưới chân mình Khả Hân cong môi:

- Cái đó tôi đâu cần phải biết.

- Nên biết lắm chứ em!

- Không bao giờ!

- Khả Hân! Em có thấy biển chiều nay đẹp mê hồn không?

Khả Hân lắc đầu:

- Đẹp thì có đẹp, nhưng không mê được.

Thường Lâm tủm tỉm cười:

- Em nói cũng phải, nhưng cảnh ở nơi này thật là thơ mộng.

- Ê, nhớ đừng làm thơ nha!

Thường Lâm cười khì:

- Em an tâm đi, anh không biết làm thơ đâu. Nhưng vẫn còn nhớ vài câu thơ của tác giả nào đó.

Khả Hân đứng lên, gió mỗi lúc một mạnh, làm làn tóc của cô thêm rối bời, Thường Lâm đưa tay vuốt cho nó suôn lại. Cử chỉ ấy làm cho Khả Hân cảm thấy nao nao. Nhưng cô giật mình ngăn lại:

- Đừng làm như vậy tôi không thích đâu.

Thường Lâm thì thầm bên tai cô:

- Vậy em thích gì, nói cho anh nghe đi!

- Tôi chẳng thích gì ở anh cả.

- Sao vậy em?

- Chẳng sao cả không thích là không thích vậy thôi.

Thường Lâm vẫn cố nói giọng đầy tha thiết:

- Chẳng lẽ em không hiểu tình cảm của anh dành cho em sao?

Khả Hân kênh kiệu:

- Làm sao tôi biết anh nói thật hay giả.

Thường Lâm bộc bạch:

- Anh thật lòng với em mà Khả Hân.

Khả Hân lắc đầu từ chối:

- Tôi xin anh đừng bỡ cợt trước tình cảm của tôi.

- Biết nói làm sao để em hiểu được anh đây?

Khả Hân lại ngồi xuống lời cô như khô lại:

- Làm sao mà tôi hiều được anh? Với tôi anh đừng nên lấy lời đường mật mà ru tình tôi.

Nhăn mặt, Thường Lâm chép miệng rồi thở dài:

- Anh chẳng biết nói làm sao cho em hiểu anh cả.

- Cảm thấy khó khăn quá thì anh đừng nên nói làm gì!

- Nhưng phiền một nỗi không nói thì lại không được.

- Sao hả?

- Không nói cho em biết đêm về anh chẳng ngủ được.

- Tội tình gì chứ?

Thường Lâm lại than:

- Tại anh không hiểu đó thôi, em thử yêu đi rồi sẽ biết.

Khả Hân hỏi vặn vẹo:

- Biết gì chứ?

- Biết con tim khi yêu nó thổn thức như thế nào?

Nghe thật buồn cười nhưng Khả Hân vẫn cố kềm lòng:

- Vậy thì dại gì tìm yêu làm gì?

Chẳng biết làm sao để mà diễn đạt cho Khả Hân hiểu được lòng mình nên anh nói:

- Em thử yêu anh xem rồi em sẽ biết ngay thôi.

Dù cố gắng thế nào thì Khả Hân cũng phải bật cười. Cô cười làm gương mặt thêm rạng rỡ, Thường Lâm thốt lên:

- Em cười trông càng đẹp hơn đấy!

Nguýt anh một cái, Khả Hân dài giọng:

- Tôi chẳng có tiền lẻ đâu mà nịnh.

- Anh đâu có nịnh mà anh chỉ nói thật mà thôi.

- Sự thật gì?

- Sự thật là trái tim anh nói rằng nó đã yêu em rồi đó.

- Anh xạo ghê!

- Anh không bao giờ xạo đâu, anh yêu em là thật.

Nhớ lại chuyện trưa nay Khả Hân còn ấm ức:

- Vậy sao lúc trưa anh không để bọn chúng làm nhục em luôn đi.

- Chúng dám!

Hất mặt, Khả Hân chu môi:

- Anh còn nói. Nếu anh không lên tiếng kịp thời thử xem.

- Vậy chứ ai bảo với anh là hãy mặc xác em kia mà.

- Em nói dối với anh thôi mà.

- Thì anh cũng chỉ đùa với em thôi.

Tròn mắt nhìn anh Khả Hân mấp máy đôi môi:

- Anh nói sao?

Mỉm cười, Thường Lâm khai ra:

- Đó là những người anh thuê để hù dọa em thôi.

Khả hân mím môi, cô đưa tay đấm túi bụi vào lưng anh:

- Anh ác lắm!

Thường Lâm cố trân mình chịu đòn:

- Người ta nói người đẹp đánh không đau. Nhưng anh thì cảm thấy đau muốn điên luôn.

Khả Hân cảm thấy mệt, nên thôi không đánh nữa, cô bảo:

- Tha cho anh đó!

Thường Lâm cười hì hì:

- Cám ơn em!

Anh tài xế bước lại gần:

- Hai người làm tôi thấy phát ghen lên.

Khả Hân đỏ mặt vì xấu hổ, cô quay đi đánh trống lãng:

- Anh ra đây hồi nào vậy?

Nhìn cái ra hiệu của Thường Lâm, anh tài xế cười:

- Mới ra thôi! Nhưng hai người cứ tự nhiên, tôi vào ngủ đây.

Khả Hân kêu lên:

- Mới giờ này mà đi ngủ sao?

Nheo nheo mắt nhìn Thường Lâm, anh tài xế nói với Khả Hân:

- Chẳng lẽ tôi ngồi đây nghe hai người nói chuyện.

Khả Hân bảo:

- Tụi mình cũng là bạn của nhau mà.

- Nhưng ông phó thì khác còn tôi cũng khác.

- Khác ở chỗ nào?

- Có gì đâu, Thường Lâm là Thường Lâm còn tôi là tôi mà.

Khả Hân lắc đầu:

- Anh có quan niệm gì mà lạ đôi như vậy.

Anh tài xế lại phá Thường Lâm:

- Cô thì nói vậy, nhưng Thường Lâm thì anh ấy lại rất ghét tôi.

Đưa tay chỉ ra biển, Khả Hân nói:

- Anh nhìn xem biển về chiều đẹp như một bức tranh.

- Điều này thì tôi không chối. Nhưng mà nó đẹp với ai đang yêu kìa, còn với tôi biển lạnh muốn chết đây nè.

Thường Lâm đẩy bạn:

- Lạnh thì vào trùm mền mà đánh giấc đi!

- Chúc hai người vui vẻ!

Thường Lâm gật gật đầu:

- Được rồi, nói mãi khổ lắm.

Anh tài xế cười, tiếng cười của anh vang vọng bốn phương ...

Đêm ấy Khả Hân không tài nào ngủ được. Bởi tâm trạng của cô buồn vui lẫn lộn. Mình đã yêu anh ấy rồi sao? Cái lần đầu gặp anh tại công ty rồi lần đầu tiếp xúc con người ấy, tâm hồn cô như vấn như vương.

- Em ngủ hay thức vậy Khả Hân?

Khả Hân mở cửa, Thường Lâm lách mình đi vào:

- Em chưa ngủ à?

- Vậy còn anh?

Thường Lâm dối lòng:

- Có lẽ do lạ chỗ cũng nên.

Khả Hân gật gù:

- Có lẽ là như vậy.

Thường Lâm đến ngồi trên giường nệm nhìn quanh:

- Khách sạn này cũng tương đối đầy đủ.

- Anh mướn khách sạn thuộc loại xịn đấy.

Thường Lâm nhìn cô khẽ nói:

- Lần đầu tiên đưa em đi chơi là anh đã dự tính trước rồi.

Mở to mắt nhìn anh, Khả Hân mấp máy đôi môi:

- Anh xạo ghê! Làm gì biết em đi cùng mà tính trước.

- Biết chử, con tim nó mách bảo cho anh mà.

Khả Hân lắc đầu:

- Anh thật là khéo nói.

- Nếu không khéo thì làm gì được em yêu chứ?

- Ai yêu anh hồi nào!

- Em chưa nói, nhưng mắt em đã thay lời nói của em.

Quay mặt đi Khả Hân bảo:

- Anh thật là ...

Ngồi sát bên cô Thường Lâm thì thầm:

- Anh thật là sao?

Đẩy anh ra Khả Hân né tránh:

- Em hổng biết!

Nhưng Thường Lâm đứng lên:

- Em ngủ sớm đi ngày mai còn làm việc.

Nhưng Khả Hân đã nắm vội tay anh kéo lại:

- Đừng đi anh! ở đây một mình em sợ lắm.

Ngồi lại với cô Thường Lâm lo:

- Anh sợ ngày mai em lại ngáp dài khi làm việc.

- Anh làm như em ham ngủ lắm vậy.

- Không ham ngủ nhưng vì thức đêm thì phải ngáp vậy thôi.

Điện thoại trong túi của anh rung lên, Thường Lâm nghe điện thoại:

- Alô! Thường Lâm đây!

- Bác đây!

- Có gì không bác?

Bảo Lộc vội hỏi:

- Tình hình thế nào rồi?

- Dạ, vẫn tốt ạ! Vẫn diễn biến bình thường.

Bảo Lộc hỏi thêm:

- Biển Nha Trang thế nào?

Thường Lâm cười qua máy:

- Dạ đẹp và thơ mộng lắm!

- Không điều gì làm cho cháu phiền lòng chứ?

- Dạ không có đâu ạ!

- Vậy còn Khả Hân?

Cô ấy vẫn bình thường. Vui chơi thoải mái.

- Cháu có gọi điện về nhà không?

Nghe ông Bảo Lộc nhắc Thường Lâm mới chợt nhớ:

- Vâng! Cháu sẽ gọi sau ạ!

- Vậy thôi nhé! Chúc thành công.

- Vâng ạ!

Thường Lâm tắt máy, Khả Hân liền hỏi:

- Giám đốc điện ra à?

- Đúng vậy.

- Ông ấy nói gì?

Bảo anh phải chăm sóc em cẩn thận đừng để em đi lung tung dễ bị bắt cóc lắm.

Bĩu môi, Khả Hân đứng lên cô ngung nguẩy:

- Anh làm như ông ấy quan tâm đến em lắm vậy.

Thường Lâm véo mũi cô:

- Tại em dễ thương làm gì để mọi người chú ý.

Khả Hân phụng phịu:

- Em đâu có dễ thương. Chỉ có điều anh chọc phá em mà thôi!

- Anh nói thật đó!

- Thật như thế nào?

- Là em rất là dễ thương.

- Anh đừng có chọc em đó nha!

- Anh đâu có chọc mà là sự thật đấy.

Chu môi Khả Hân nói:

- Anh nịnh đầm em đó chắc.

Thường Lâm cười hì hì:

- Nếu được nịnh em thì cũng may mắn cho anh rồi.

Khả Hân lắc đầu, xem đồng hồ rồi nói:

- Em ngủ đây, ngày mai còn làm việc.

- Ừ, thôi em ngủ đi. Anh sẽ ngồi đây canh cho em ngủ.

Đêm ấy Thường Lâm ở lại ngủ cùng Khả Hân ...

Chuyến đi công tác hai người thu được thắng lợi, Bảo Lộc nói với Thường Lâm:

- Con được nghl phép hal ngày, giờ về gia đình được rồi.

Khả Hân lí nhí hỏi:

- Vậy còn tôi thì sao?

Bảo Lộc nhìn Khả Hân rồi nói.

- Được rồi cô cứ ngồi đó đi, tôi sẽ giải quyết sau.

Thường Lâm không lý do gì ngồi lại, anh đứng lên nói với Khả Hân:

- Bay nhé! Về sau nhé.

Khả Hân đành mỉm cười gật đầu:

- Kệ anh chứ!

Khi còn lại hai người ông Bảo Lộc mới hỏi:

- Sao chuyến đi này cô có gì vui không.

Trời, ông ấy hỏi như thế có nghĩa gì đây, chỉ dám nghĩ thoáng qua đầu thôi, cô nhẹ nhàng đáp:

- Vâng! Được ngắm cảnh biển và ăn những món ăn đặc sản ạ!

- Vậy sao?

- Em còn chụp ảnh nữa ạ!

- Thường Lâm có ăn hiếp cô không?

Ngẫm nghĩ giây lát, Khả Hân đáp:

- Ăn hiếp thì không bắt nạt thì có.

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là anh ấy bắt em phải tuân theo mệnh lệnh của anh ta.

- Em, thấy thế nào?

- Khó chịu và mất tự do.

Hơi nghiêng đầu nhìn cô Bảo Lộc nói:

- Đó là do tôi bảo Thường Lâm chăm sóc em đấy!

- Em cám ơn giám đốc.

Nhìn sững Khá Hân, Bảo Lộc hỏi:

- Em biết tại sao vậy không Khả Hân?

- Dạ tại sao ạ?

- Vì tôi ...

Bảo Lộc chưa nói hết câu thì có điện thoại:

- Alô! Bảo Lộc đây!

- Tôi ở Nha Trang đây!

- À tôi biết rồi. Anh Thành phải không?

- Đúng rồi!

- Có chuyện gì không anh?

- Tôi muốn biết xem lính của anh đã về đó chưa?

- Cám ơn anh họ đã về rồi.

- Công ty của tôi chấp nhận ký hợp đồng với công ty của anh đây.

Nhìn Khả Hân, Bảo Lộc lại trả lời máy:

- Được, được ngày mốt chúng ta sẽ bàn cụ thể.

Thành khó hiểu:

- Sao chẳng ngay bây giờ mà lại chờ đến mốt?

- Hai người mới về sau chuyến công tác tôi đã cho họ nghỉ phép rồi.

- Vậy thì gay quá! Hay anh có thể liên hệ với họ xem.

Bảo Lộc nhìn Khả Hân như muốn thăm dò, Khả Hân gật nhẹ đầu Bảo Lộc trả lời:

- Vậy cũng được ta thử bàn xem sao.

Khả Hân nói nhỏ:

- Ông hãy hỏi xem họ hợp đồng bao nhiêu và chừng nào mới có thể giao đươc.

- Alô!

- Alô!

- Anh cần số lượng bao nhiêu?

- Một nghìn thùng.

- Một nghìn ư?

- Đúng vậy! Thời tiết nóng nực nên tiện dùng rất nhanh chóng.

Quay nhìn Khả Hân, ông Bảo Lộc hỏi:

- Em thấy sao?

- Ông hỏi xem thời gian bao lâu thì giao.

- Alô! Anh hãy cho tôi biết xem thời gian giao hàng.

- Hôm nay là thứ năm. Vậy sáng thứ hai giao hàng được không?

Bảo Lộc gật đầu:

- Vậy cũng được, ngày mai anh ký hợp đồng chứ?

- Dĩ nhiên rồi.

- Tạm biệt!

- Chào anh!

Đặt ống nghe xuống, Bảo Lộc nhìn Khả Hân:

- Hai người làm việc tốt lắm.

Khả Hân khiêm tốn nói:

- Đó là công của anh ta đấy!

- Em cũng có phần mà Khả Hân.

- Em chỉ là trợ lý thôi mà.

Bảo Lộc nhìn cô với ánh mắt lạ lùng:

- Trợ lý có giỏi thì công việc mới thành công tốt đẹp.

- Ông nói càng làm cho tôi thêm xấu hổ, thật ra cháu của ông chủ rất có tài và năng nổ trong công việc.

Khả Hân! Dường như em muốn trách ta điều gì đó.

Lắc đầu Khả hân đứng lên:

- Em xin phép ông chủ, em về nhé!

Đâu có lý do gì giữ cô ta ở lại. Bảo Lộc đành gật đầu:

- Được, em nên về, có lẽ gia đình cũng mong lắm rồi!

Khả Hân đi rồi còn lại một mình trong cô đơn buồn tẻ. Khả Hân có những tính cách giống Thanh Nhã của mình ngày xưa lắm. Có khác nhau chăng là ở cá tính, Khả Hân thì mạnh mẽ hoạt bát hơn Thanh Nhã nhiều.

- Chào ông!

Đang suy nghĩ Bảo Lộc giật mình ngước lên:

- Thanh Nhã!

Tiếng gọi của ông thật xúc động. Chứng tỏ tình cảm ông dành cho Thanh Nhã không hề thay đổi:

- Vâng, tôi đây!

Bảo Lộc nhìn bà một cách sững sờ:

- Em ... em ngồi xuống đó đi Thanh Nhã.

Bà Thanh Nhã ngồi xuống mắt nhìn quanh như tìm kiếm:

- Thường Lâm đâu? Sao ông ngồi đây có một mình vậy?

- Con nó mới về thôi mà.

- Nó về rồi.

- Phải, nó vừa đi công tác về, là anh cho nó nghỉ phép ngay.

Thanh Nhã thờ ơ:

- Vậy sao?

- Em đến đây là để tìm con ư?

- Chỉ đúng một phần thôi.

- Nghĩa là còn điều thứ hai!

- Vâng!

Nhìn bà trân trân Bảo Lộc lo lắng:

- Việc gì vậy Thanh Nhã?

Nhìn ông. bà nói giọng run run:

- Tôi đến đây là để cám ơn anh đã có lòng ưu ái đến nó.

Tỏ thái độ không hài lòng khi nghe Thanh Nhã nói thế:

- Sao em lại nói thế? Nó là con của chúng ta. Anh là cha thì phải lo cho con chứ!

- Nhưng giữa anh và con đã có bức tường ngăn cách.

Bảo Lộc xúc động:

- Kẻ làm cha như anh chẳng lẽ phải chịu đứng nhìn con mình vất vả bên ngoài.

- Nhưng vì hạnh phúc của những người trong gia đình tôi, tôi không muốn bị ông làm hỏng đi mất.

Bảo Lộc cảm thấy đau lòng vì câu nói ấy:

- Em nói ra câu ấy có biết là lòng anh đau đớn lắm không?

- Anh nói vậy nghĩa là sao?

Bảo Lộc đứng lên đến bên khung cửa sổ, mắt đắm nhìn ra ngoài:

- Em lúốn nghĩ về gia đình mình về hạnh phúc của họ. Vậy còn anh thì sao đây?

Thấy mình cũng quá hẹp hòi ích kỷ với Bảo Lộc. Nhưng vì hạnh phúc của con thơ bà đành phải nói:

- Tôi rất cám ơn ông, đã thương thằng Thường Lâm. Nhưng nếu để nó biết thì chuyện sẽ lỡ làng hết. Vì tôi không thể nào làm khổ cho người chồng sau của mình.

Bảo Lộc quay lại nhìn hà:

- Có phải em yêu chồng em lắm không?

- Vừa yêu vừa kính trọng. Bởi lẽ gì ông đã thật sự hiểu rồi mà. Vì ang ấy mẹ con tôi mới sống được đến ngày này.

Hiểu được điều đắn đo trong lòng của bà, Bảo Lộc đưa tay ngăn:

- Em đừng quá xúc động như vậy. Anh sẽ giữ lời hứa trước đây ...

Thanh Nhã lo lắng:

- Hai người gần gũi nhau, tôi nghĩ có ngày vì tình cảm mà ông để lộ ra ngoài.

Bảo Lộc mau mắn:

- Vậy hôm nay em đến đây là để ...

- Nhắc anh về lời hứa.

Thở ra nhẹ nhõm Bảo Lộc gật đầu:

- Thì anh vẫn giữ lời hứa.

- Nếu vậy thì tốt ...

Bảo Lộc nhìn Thanh Nhã vẫn ánh mắt dào dạt yêu thương:

- Anh rất hiểu những điều trăn trở trong lòng em. Được rồi, em hãy an tâm.

- Nghe anh nói vậy là em an tâm lắm rồi, mặc dù yêu cầu của em có quá đáng với anh.

Nghe xúc động trong lòng, Bảo Lộc đưa tay ra ngăn:

- Không sao đâu, mấy chục năm rồi anh vẫn sống, thì bây giờ có nghĩa gì đâu.

- Em rất cám ơn anh.

- Đừng nói tiếng cám ơn. Anh lo cho nó là vì nó là con của anh.

Thanh Nhã cúi đầu, bà không dám nhìn ông:

Thường Lâm nó đã trưởng thành rồi lại là đứa nhạy bén, cho nên ông nên cẩn trọng.

- Được rồi, tôi chi được đứng ngoài lề tình cảm của con mà chăm sóc, mà lo tương lai cho nó.

- Anh có oán trách em không?

- Thanh Nhã! Làm gì có chuyện anh oán trách em ở đây. Anh phải mang ơn em suốt đời vì đã cho anh niềm tin cuộc sống. Anh đâu ngờ mình may mắn như thế này.

- Anh yêu con lắm sao?

- Còn hơn bản thân mình nữa. Đôi lúc anh muốn thốt lên hai tiếng con ơi!

Nhưng nhớ tới em là anh cố gắng kềm lòng.

Thanh Nhã nhìn ông cảm động:

- Anh tốt với em quá!

- Em nói câu này với anh nhiều lần lắm rồi?

- Nhưng thật ra là như vậy.

Nhìn quanh quất căn phòng làm việc, Bảo Lộc lại nói:

- Trước đây anh còn phân vân rằng mình ra sức tạo dựng cơ ngơi như thế này là để làm gì. Khi mà mình không có lấy một đứa con.

Thanh Nhã mím môi cố gắng ngăn dòng cảm xúc:

- Em có lỗi với anh.

- Không, em không có lỗi gì cả. Mà lúc ấy do anh nhu nhược quá. Chẳng chịu cùng em cao chạy xa bay.

- Lúc ấy chúng ta còn rất non lòng trẻ dạ.

- Đúng, em ngây thơ và hồn nhiên thật đáng yêu làm sao?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Suốt Đời Bên Nhau (Truyện Ngắn) - Nhật Thụy

Postby tuvi » 21 Aug 2019

Chương 7

Thanh Nhã xấu hổ khi nghe ông nhắc về chuyện xưa, bà chưa kịp nói thì đã có điện thoại:

- Xin lỗi! Tôi nghe Điện thoại.

- Vâng! Anh cứ tự nhiên.

- Alô! Bảo Lộc nghe đây.

Tiếng Thường Lâm vang lên:

- Bác ơi! Cháu đây.

- Thường Lâm hả có gì không con ...à cháu?

- Cháu vừa nhận điện thoại của ông Thành.

- Vậy à? Thế cháu tính sao đây?

- Cháu sẽ không nghỉ phép mà ngày mai sẽ vào làm luôn.

- Vậy có thiệt thòi cho cháu không?

Thường Lâm bảo đùa:

- Cùng lắm là bác tăng lương cha cháu.

- Chuyện ấy thì khỏe rồi.

- Cháu chỉ đùa thôi mà.

- Thật ra anh Thành cũng có điện vào cho bác rồi.

- Vậy sao?

- Thôi nghen, ngày mai gặp lại.

- Vâng ạ!

Vừa đặt ống nghe xuống Bảo Lộc vừa nói:

- Thằng gì mà tham việc, Anh cho nó nghỉ phép lại nằn nặc ngày mai đòi vào làm.

- Nó vì công việc mà thôi.

- Anh thấy con mình rất có triển vọng, thông minh và chịu khó làm việc.

- Có lẽ nó giống anh.

- Thấy chẳng còn gì để nói, Thanh Nhã đứng lên:

- Em về đây!

Thấy không tiện giữ bà ở lại nên Bảo Lộc cũng đứng lên theo:

- Em an tâm về đi. Anh sẽ chẳng làm em thất vọng đâu.

- Em tin ở anh!

Nhìn theo dáng cô, Bảo Lộc nhủ thầm trong bụng em vẫn tin anh như ngày xưa vậy sao Thanh Nhã ...

Ngọc Lan đi như chạy vào nhà, gặp Thường Lâm đang hí hoáy viết gì có cô đã reo lên:

- Anh Hai!

Thường Lâm giật mình ngước lên:

- Em đi học về rồi à?

Ngọc Lan sà xuống cạnh anh, chu môi hỏi:

- Quà Nha Trang của em đâu?

Nhìn em, Thường Lâm cười hì hì:

- Quà gì giờ đây? Anh có mang về cho em một số cát trắng mịn làm kỷ niệm.

- Em hỏng chịu vậy đâu.

Bà Thanh Nhã bước ra đã lên tiếng:

- Làm gì mà ồn lên như thế?

Ngọc Lan ôm cánh tay mẹ phụng phịu:

- Anh hai kìa mẹ?

- Anh hai con, làm sao?

- Anh hai đi công tác xa về mà chẳng có quà gì cho con cả.

Không muốn lôi thôi với em mình. Thường Lâm rút từ trong cặp ra món quà được gói kỹ lưỡng xin xắn:

- Quà của em đấy!

Rạng rỡ ánh mắt, Ngọc Lan chụp lấy, miệng rối rít:

- Em cám ơn anh hai!

Thường Lâm nhìn em:

- Xem cái mặt của nó kìa mẹ!

Bà Thanh Nhã lác đầu:

- Hết nói nỗi luôn, con gái mà cứ theo vòi vĩnh anh mãi.

Ngọc Lan phụng phịu:

- Mẹ thiên vị rồi đó. Mẹ bênh vực anh hai.

Thường Lâm lại đưa cho Ngọc Lan gói quà thứ hai rồi nói:

- Đây là phần của Đài Trang!

Trố mắt nhìn món quà, Ngọc Lan kêu lên:

- Ôi, có cả quà của Đài Trang nữa ư? Nhỏ ấy sẽ mừng phải biết luôn.

Xua tay Thường Lâm nói với em:

- Xong rồi, em có thể cho anh được yên không?

Ôm hai gói quà vào lòng mình Ngọc Lan bước đi miệng tủm tỉm cười:

- Em không dám quấy rầy cho anh nữa đâu.

- Tốt!

Ngọc Lan đi rồi, bà Thanh Nhã ngồi xuống cạnh con trai:

- Thường Lâm à? Mẹ thấy Đài Trang cũng được lắm.

Ngừng viết, Thường Lâm ngước lên:

- Mẹ nói vậy nghĩa là sao?

- Mẹ muốn con nên tìm hiểu Đài Trang.

Sợ từ chối mẹ sẽ buồn, Thường Lâm tìm cách lẫn tránh:

- Chuyện ấy con chưa thể tính đâu mẹ. Vài năm nữa, nhà mình kha khá một chút hẳn tính.

Bà Thanh Nhã tỏ ý không hài lòng:

- Con những hai mươi mấy tuổi rồi cơ mà.

- Mẹ à, mẹ muốn có cháu nội lắm rồi phải không?

- Điều này mà con cần phải hỏi nữa sao?

Thường Lâm nói để xoa dịu lòng bà:

- Đến khi đó, tụi nói quấy rầy, con sợ mẹ lại than thở.

- Hừ, con đừng có hòng xoa dịu được lòng mẹ.

Thường Lâm đành hứa hẹn:

- Khi nào tìm được đối tượng thì con sẽ báo tin cho mẹ biết tin liền.

Ngọc Lan trong phòng cũng đang trò chuyện cùng Đài Trang qua điện thoại:

- Mi có rảnh không?

Đài Trang kêu lên:

- Trời đất rãnh thì có rãnh. Nhưng mà trời đang nắng như thiêu như đốt thế này ...

- Nè, ta mách nhỏ cho mi nghe.

- Chuyện gì thế?

- Hử, lại nôn nao rồi à?

- Thì chuyện gì mi nói đại ra xem.

- Anh hai mình vừa về đó.

Đài Trang khẩn trương:

- Vậy hả?

- Ừ, mi đến ngay nha!

Đài Trang ngập ngừng:

- Nhưng mà ...

- Sao hả? Mi ngại nắng ăn da thì thôi. Mai mốt đừng có mà trách ta đó.

Đài Trang đành phải hứa:

- Được rồi, mình sẽ đến ngay.

- Nhanh đi để mở quà xem với ta.

- Được rồi mà!

Đài Trang xuất hiện trước sử ngạc nhiên của Thường Lâm. Thấy anh Đài Trang đã kêu lên:

- Ôi, anh về rồi sao?

- Anh về rồi, em mới tới chơi đó à.

- Vâng ạ!

Thường Lâm bảo:

- Em vào chơi với Ngọc Lan, nó đang ở trong phòng.

Đài Trang đành phải đi vào tìm bạn. Thấy Đài Trang, Ngọc Lan cười khúc khích:

- Mi vào đây! Ta có chuyện này hay lắm.

Đài Trang tò mò bước vào:

- Chuyện gì thế?

Đặt gói quà vào tay bạn, Ngọc Lan bảo:

- Của mi đó.

Ngạc nhiên Đài Trang ngơ ngác:

- Sao bỗng dưng mi tặng quả cho ta?

- Ta làm gì có tiền mà mua quà cho mi chứ! Mà đây là quà Nha Trang đấy.

Như đã hiểu ra Đài Trang mừng thầm trong bụng. Của anh ấy, điều này là chắc cắn rồi. Thấy bạn đứng im lặng mà nhìn Ngọc Lan giục:

- Mi hãy mở ra xem ai tặng mình. Và tặng cái gì đi chứ?

Đài Trang ôm gói quà úp vào ngực, cô vui lắm nên nói:

- Mình không thể mỡ ra xem ngay bây giờ đâu, dị lắm!

Nguýt bạn một cái, Ngọc Lan phùng má:

- Mi xấu ghê, định xem một mình thôi sao?

Đài Trang lại nói thêm:

- Nhỏ này kỳ ghê, quà của ai thì người ấy xem chứ?

Ngọc Lan không chịu nổi, cô tò mò muốn biết ngay nên giành lấy gói quà trên tay bạn:

- Đưa đây ta xem với!

Đài Trang vẫn ôm khư khư gói quà trong lòng chạy ra, Vừa lúc Thường Lâm bước vào, cô đâm sầm vào anh cả hai nằm chồng lên nhau. Ngọc Lan ôm bụng mà cười.

Quê quá Đài Trang ngập ngừng nói với Thường Lâm:

- Em ... em xin lỗi!

Thường Lâm đứng lên, nghiêm mặt nhìn Ngọc Lan:

- Em lại ăn hiếp Đài Trang à?

Ngọc Lan chu môi:

- Ai bảo nó chẳng chịu cho em cùng xem quà anh tặng.

Nhăn mặt Thường Lâm rầy em:

- Nó thuộc về quyền của người ta em đâu thể làm như vậy được.

Được anh vuốt ve bênh vực, Đài Trang cảm thấy vui lắm, nên nói:

- Chừa cái tội mi chưa?

Ngọc Lan hất mặt bảo đùa:

- Mi chừa thì có! Nhìn hai người, ta cười muốn chết đây này.

- Em còn đùa được sao?

Sợ Đài Trang bị đau, Thường Lâm quan tâm hỏi:

- Em có sao không Đài Trang?

Đài Trang cảm thấy sung sướng, khi được anh quan tâm nên nói:

- Dạ, em không sao?

Thường Lâm bỏ ra ngoài. Ngọc Lan lè lưỡi:

- Khiếp, hai người cố tình dễ sợ.

- Cố tình gì cơ?

- Nằm lên nhau đó.

Mắc cở muốn độn thổ luôn mà bạn mình lại cho là cố tình. Đài Trang lắc đầu đính chính:

- Làm gì eó chuyện cố tình chứ? Mình thấy quê ơi là quê vậy.

Lườm bạn, Ngọc Lan kể ơn:

- Ta chỉ muốn tạo điều kiện cho mi thôi.

Đài Trang phàn nàn:

- Tạo điều kiện như mi chắc có ngày mình đổn thổ mà chết mất.

- vậy sao? Làm ơn mà mắc oán vậy sao?

Đài Trang lắc đầu:

- Lúc nảy mình thấy anh ấy rất giận mi.

Ngọc Lan nói bướng:

- Anh ấy thưởng cho ta thì có.

Mãi nói chuyện trời đã xế chiều, Đài Trang từ giã bạn ra về ...

Thường Lâm cùng Khả Hân đi trên con đường đầy lá me bay Thường Lâm thì thầm bên tai cô:

- Đường này vừa mát lại vừa nên thơ nữa.

Khả Hân ngật gù:

- Anh nói cũng phải. Duy có điều nơi đây vắng người nên buồn ghê!

Thường Lâm đưa Khả hân đi vào quán nước anh gọi nước cho hai người.

- Em có thích uống cam tươi không?

Khả Hân mỉm cười:

- Anh uống gì thì em uống nấy!

- Ngoan thế sao?

Tủm tỉm cười, Khâ Hân lắc đầu:

- Chưa hẳn là ngoan đâu. Em bướng lắm đấy!

- Vậy à?

- Với anh thì em vẫn ngoan đấy.

Bên kia bàn một người thanh niên đang nhìn Khả Hân đăm đăm. Anh ta đứng lên và bước đến bàn của Khả Hân:

- Xin lỗi tôi có ngồi được ở đây chứ?

Thường Lâm vui vẻ gật đầu. Khả Hân ngước lên nhìn anh chàng thanh niên ấy, cô giật mình quay mặt đi nơi khác. Giọng người đàn ông vang lên:

- Thu Hồng, em không nhận ra anh sao?

Hơi nhíu mày Khả Hân quay mặt đi nơi khác:

- Xin lỗi ông đã lầm người rồi.

- Anh là Xuân Cường đây mà Thu Hồng!

Khả Hân lắc đầu:

- Một lần nữa tôi xin nói với ông, tôi không phải là Thu Hồng của anh.

Xuân Cường vẫn lắc đầu cương quyết:

- Nhất định là em rồi, anh không thể nào lầm được đâu:

Vừa nói anh vừa đưa tay chộp bàn tay của Khả Hân, cô vội rụt lại:

- Xin anh hãy nghiêm túc một chút.

Xuân Cướng vẫn nói:

- Em đừng giận anh. Ngày trước vì ra đi vội vã nên không gặp em để mà từ giã.

Bật cười Khả Hân nói như chế giễu:

- Chẳng lẽ nào anh tệ đến vậy sao? Người yêu mình mà anh cũng không nhớ.

Xuân Cường chợt nhớ trước mặt mình là một chàng trai trẻ, có lẽ là người yêu của cô ta cũng nên.

- À, thì ra em cố tình quên anh, quên lời hẹn ước để đi cùng người khác.

Khả Hân vẫn lắc đầu từ chối:

- Nếu tôi là người yêu của anh năm xưa như vậy thật là vinh hạnh cho tôi.

- Nhất định là em mà Thu Hồng!

Thường Lâm nãy giờ vẫn ngồi im lặng nghe cuộc đối thoại giữa hai người lên tiếng:

- Anh nói đã đủ chưa? Giờ đến lượt tôi nhé?

Xuân Cường nhếch môi cười:

- Anh cứ tự nhiên, có ai cấm anh nói đâu.

Thường Lâm thốt lên:

- Vậy thì tốt! Và tôi cũng xin được nói cho anh biết. Tôi là người yêu của Khả Hân chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới đấy.

- Sao, anh nói sao anh và Thu Hồng chuẩn bị làm đám cưới à?

Thường Lâm lại khẳng định:

- Cô ấy là Khả Hân chứ không phải Thu Hồng gì cả.

Khả Hân to tiếng:

- Này, anh có cần xem qua giấy chứng minh nhân dân của tôi không?

Xuân Cường đưa tay ngăn:

- Khỏi cần, nếu em vì giận anh ngày xưa bỏ em mà đi không một lời từ giã anh đành chấp nhận. Chứ em bảo mình không phải là Thu Hồng thì không thể đâu.

Nắm tay Thường Lâm kéo đi Khả Hân giục:

- Mình đi về thôi anh!

Xuân Cường vẫn nói:

- Thu Hồng, dù em có lột xác, hay hóa kiếp thì anh vẫn nhìn nhận ra em.

Khả Hân cằn nhằn:

- Hôm nay đi chơi chắng được vui gì hết.

Thường Lâm nắm tay cô kéo sát vào người mình:

- Đừng để ý làm gì em? Có thể anh ta chỉ hiểu lầm thôi.

Nép người vào ngực anh Khả Hân như muốn tìm nơi để dựa dẫm:

- Em sợ anh ta sẽ còn làm phiền em đấy!

Thường Lâm dỗ dành, anh vội trấn an:

- Đừng sợ có anh thì anh ta chẳng dám làm phiền em đâu.

Khả Hân ngập ngừng:

- Nhưng mà anh có tin lời của anh ta không?

- Làm sao mà tin được hả em?

Như đã an tâm Khả Hân nhìn Thường Lâm thốt lên:

- Em cám ơn anh!

Lấy ngón tay đặt lên môi cô, Thường Lâm lắc đầu?

- Em không được nói thế đâu nhé, anh giận đấy.

Nở nụ cười thật tươi, Khả Hân ngã đầu vào ngực anh. Hạnh phúc ngập tràn ...

Khả Hân rất lo sợ đem chuyện gặp lại Xuân Cường nói cho Khả Minh nghe, có cả Dì Tư của cô nữa. Nghe xong mọi người đều lo lắng. Khả Minh vung tay hậm hực:

- Kỳ này em nhất định không tha thứ cho anh ta đâu.

Biết tính em rất nóng nảy nên Khả Hân ngăn:

- Anh ta có rất nhiều tiền không trừ một thủ đoạn nào đâu em đừng vấy vào thêm rối.

- Chẳng lẽ để anh ta cứ ám ảnh chị hoài sao?

Dì Tư cũng lên tiếng:

- Xem ra thằng này cũng không phải tay vừa.

Khả Minh đứng vụt lên.

- Không được, nhất định em phải cho anh ta bài học mới được.

Nhăn mặt, Khả Hân ngăn lại:

- Em không được làm càng, chuyện của chị hãy để chị tự giải quyết.

Khả Minh lo lắng:

- Anh ta là con thú dữ. Chị đừng nên yếu mếm về sự dọa nạt của anh ta.

- Chị biết rồi mà!

Khả Minh lại hỏi:

- Thế anh Thường Lâm có nói gì không?

Lắc đầu Khả Hân vội trấn an:

- Anh ấy vẫn tin tưởng chị.

Dì Tư đưa ra nhận xét:

- Thường Lâm là người tốt, cậu ấy đâu thể nghĩ quẩy cho con được.

Tuy bên ngoài nói thế nhưng trong lòng Khả Hân rất lo âu:

- Nhưng mà anh cứ xuất hiện mãi như vậy con e sẽ có ngày con gặp chuyện chẳng lành.

Chưa nói dứt câu, thì điện thoại trong túi xách của Khả Hân có tín hiệu:

- Alô! Khả Hân đây.

Tiếng Xuân Cường vang lên:

- Thu Hồng! Anh đây.

Khả Hân đáp giọng cộc lốc:

- Lại là anh à?

Xuân Cường chép miệng:

- Anh không thể nào quên được em, dù em đã thay tên đổi họ.

Khả Hân tỏ thái độ bực bội:

- Anh thật là con người kỳ quặc.

- Em mới là con người mau quên đấy.

- Em có người yêu mới rồi đành rũ sạch những gì mình đã có trước đây.

Khả Hân nói giọng đanh lại:

- Tôi yêu cầu anh không được quấy rầy tôi nữa có được không?

- Nhưng anh vẫn còn tha thiết yêu em.

- Điên rồ!

Khả Minh giật máy di động của chị, để nói với Xuân Cường:

- Alô! Anh là ai mà cứ theo quấy rối chị tôi hoài như thế?

- Khả Minh đó hả?

- Anh không cần biết tôi là ai. Nhưng tôi yêu cầu anh hãy buông tha chị tôi ra!

Xuân Cường cười hì hì rồi hăm dọa:

- Tôi cảnh cáo anh đấy.

- Cậu mày định làm gì tao?

- Nè, anh đừng có mà ngang tàng, tôi nhất định không tha thứ cho anh đâu.

- Cậu biết gì mà nói chứ!

Khả Minh gằn giọng:

- Biết chứ! Biết rất rõ nữa là khác.

- Cậu biết gì nói thử xem sao?

- Biết anh là thằng lưu manh, sở khanh đểu giả đúng không?

- Ê, nói nặng à nghe.

- Đối với con người của anh thì cần phải nói như vậy mới vừa.

Xuân Cường dọa:

- Cậu có biết hậu quả như thế nào khi nói câu ấy không?

Bật cười vang Khả Minh nói khích:

- Anh đang hù dọa một đứa con nít ấy à? Còn tôi, tôi là một thanh niên đầy sức khỏe đấy.

- Nói nghe hay lắm những gì cậu mắng hôm nay thì hãy nhớ.

- Nam nhi đại trượng phu nhất định nói là làm chứ không phải loại họ Sở như anh lẽo đẽo theo đuổi con gái để hại người ta.

- Vậy sao? Thật là gà con mà bày đặt vỗ cánh gáy bình minh.

- Hãy đọ sức để biết rõ thực hư.

Xuân Cường nổi máu nóng:

- Cậu chẳng biết trên dưới, cao thấp gì cả.

- Tôi quyết tâm dành lại công bằng cho chị của mình.

- Cậu có khả năng ấy sao?

- Có cũng được không có cũng đươc.

Tốt, có chí khí.

- Tôi không cần anh phải khen.

- Được hẹn ngày gặp lại.

Khả Minh đanh giọng:

- Tôi chờ anh!

Khả Minh tắt máy. Khả Hân lo lắng hỏi em:

- Anh ta nói gì thế?

- Anh ta hăm dọa rằng sẽ đeo đuổi chị và khích bát em làm gì anh ta.

Dì Tư chặc lưỡi:

- Người gì đâu mà mặt dạn mày dày đến như vậy?

Khả Minh dặn chị:

- Từ nay hãy nhờ anh Thường Lâm đưa rước giùm đi nhé.

Dì Tư dự đoán:

- Xem ra thằng này có thể làm quấy làm càng đó.

Khả Hân áy náy khi mọi người lo lắng cho mình:

- Chuyện của con làm ảnh hưởng đến mọI người.

Khả Minh nhăn mặt tỏ thái độ không hài lòng:

- Chị nói gì kỳ vậy, chúng ta là người một nhà mà?

Thấy chẳng an tâm Khả Hân nhìn em khuyên ngăn:

- Khả Minh, chuyện của chị, hãy để chị giải quyết. Em đừng nên xen vào.

Nghe nói vậy, Khả Minh giận lắm, nên nói:

- Chị hai, chị nói vậy mà nghe được sao?

Vỗ vỗ lên vai em, Khả Hân nói giọng xúc động:

- Thật ra chuyện này chị có thể giải quyết được, em an tâm đi!

Thở dài, dì Tư than phiền:

- Phải chi có cha có mẹ hai con ở đây thì ai dám ăn hiếp tụi con chứ?

Khả Minh ném hòn đá nhỏ ra xa, Nén tức giận anh ấm ức:

- Dì đừng có nhắc đến hai người đó nữa có được không, con không muốn nhớ đến nữa.

Dì Tư lại ngập ngừng:

- Con ... con nói vậy sao phải. Dù sao thì họ cũng là người thân của con mà.

Khả Hân hờn giận:

- Nhưng họ đã bỏ tụi chị em con mà đi rồI mà.

Dì Tư lại nói:

- Có lẽ họ có nỗi khổ riêng.

Khả Minh lắc đầu:

- Nỗi khổ riêng gì đây. Họ muốn trốn tránh trách nhiệm, tìm cuộc sống sung sướng cho riêng mình.

Khả Hân tỏ thái độ không hài lòng về câu nói của Khả Minh:

- Em đừng nói vậy, dẫu sao mình cũng là con mà.

Nhăn mặt, Khả Minh đứng lên:

- Họ đã phó mặc cho chị em mình vất vả bơ vơ giữa chợ đời như thế này là đúng đó sao?

- Bây giờ chị em mình đâu cô quyền nói cha mẹ đúng hay sai, phận làm con ta phải chấp nhận mà thôi.

Khả Minh nói giọng kiên quyết:

- Từ bây giờ và mãi mãi về sau nhất định em không bao giờ nhìn nhận ông bà ấy là cha mẹ của mình.

Tròn mắt Khả Hân nhìn em:

- Em nói, gì vậy?

Khả Minh mím môi:

- Em nói thật như vậy đó.

Khả Minh bỏ đi ra ngoài vớI tâm trạng kém vui. Dì Tư thở dài nhìn theo:

- Tính nó là vậy, con đừng buồn làm gì.

Khả Hân than thở:

- Tại sao chị em con chẳng lúc nào được yên thế hả dì?

Vuốt ve, âu yếm cô như người mẹ, dì Tư khuyên:

- Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Hãy cố gắng lên con ạ!

Khả Hân cảm thấy được an ủi phần nào cô dụi dụi đầu vào lòng người dì để tìm hơi ấm tình thương của ngươi mẹ ....

...Thường Lâm đến công ty thật sớm, để mong gặp được Khả Hân. Nhưng anh chẳng hiểu sao cô ấy lại lẫn tránh mình như vậy. Lại xảy ra chuyện gì với cô ấy nữa rồi. Chưa kịp vào để hỏi thật hư thì ông Bảo Lộc bước vào văn phòng:

- Thường Lâm cháu đến rồi à?

- Vâng!

- Cháu đi xuống cơ sở với bác nhé!

Biết không thể từ chối Thường Lâm đành phải gật đầu:

- Vâng ạ!

Hai người đi song song bên nhau. Nếu ai đó để ý sẽ nhận ra nhau họ là hai cha con:

- Thường Lâm này!

Hơi dừng lại, Thường Lâm hỏi:

- Gì vậy bác?

Bảo Lộc nhìn Thường Lâm bằng đôi mắt dào dạt yêu thương, ông nói:

- Cháu thấy ta có nên tuyển công nhân thêm không?

- Tuyển công nhân thêm ư?

- Phải, vì hiện giờ những cú điện thoại giao kèo hợp đồng ngày càng nhiều.

Thường Lâm thoáng suy nghĩ:

- Chúng ta không thu nhận nữa, mà có thề tăng ca.

- Tăng ca à?

- Vâng! Làm như vậy nhất cử lưỡng tiện.

- Cháu có thể nói rõ hơn được không?

Thường Lâm nói rõ phương hướng của mình:

- Tăng ca được thì công ty giảm được chi phí trả lương, mà anh em công nhân thì có thêm tiền tăng chi tiêu gia đình vẫn tốt hơn.

Nghe Thường Lâm phân tích Bảo Lộc đồng ý ngay:

- Tốt, ý của cháu tốt lắm!

Thừờng Lâm vội lắc đầu:

- Đây là ý kiến của cháu thôi. Bác thấy có được không?

Đặt tay lên vai anh, ông Bảo Lộc cười khà khà:

- Cháu thông minh lắm!

Thường Lâm khiêm tốn nói:

- Đó chỉ là ý kiến tham khảo của cháu mà thôi.

- Hay, chúng ta cứ thực hiện theo phương án ấy nhé.

Thường Lâm gật gù:

- Vâng!

Anh em ẹông nhân nghe nói làm tăng ca ai nấy cũng đều hớn hở hưởng ứng:

- Chúng tôi đồng ý ạ.

Ông Bảo Lộc cũng nói thêm về quyền lợi khi tăng ca. Anh em ai nấy đều vui vẻ nhận lời. Thường Lâm cũng không ngờ ý kiến của mình đưa ra lại được mọi người ủng hộ như vậy.

Xúc động ông Bảo Lộc nhìn Thường Lâm đầy thương yêu:

- Con ... à cháu giỏi lắm!

Bảo Lộc rên rì trong lòng. Tại sao gần con mà chẳng được gọi con, chẳng được chăm sóc nó. Ai đã tước đi quyền làm cha của mình rồi ... Thấy ông đứng im nhìn mình, Thường Lâm lo lắng:

- Bác không sao đó chứ?

Giật mình Bảo Lộc chống chế:

- À không, bác đang suy nghĩ cần làm gì cho anh em công nhân đỡ vất vả hơn.

Thường Lâm đã từ lâu rất khâm phục, hầm mộ người giám đốc nhân đạo này. Thời buổi này rất hiếm có người như vậy. Chưa từng nghe ông khiển trách hạy nặng lời với bất cứ công nhân nào.

- Chúng ta nên sắp xếp thời gian cho hợp lệ, để họ còn nghĩ ngơi, sinh hoạt với gia đình.

Ngưỡng mộ ông, Thường Lâm nói:

- Bác thật là một giám đốc tốt, luôn thương yêu chăm sóc anh em công nhân như người thân của mình.

Đột nhiên ông thốt lên:

- Đó là vì con ...

- Hả, bác có con à?

Hơi lúng túng Bảo Lộc đành nói trở đi:

- Ồ không, bác muốn nói là vì mình không có con nên mới lo lắng cho người khác.

Thường Lâm thốt lên:

- Lòng bác thật là cao thượng.

- Cháu có nói quá lời không đó.

- Thời buổi này tìm ra được một ngườI như bác thật khó.

Vỗ tay lên vai anh, Bảo Lộc cười cười:

- Cháu thật khéo ăn khéo nói.

Thường Lâm lại nói:

- Đó là do sự giáo dục của mẹ cháu.

- Vậy à, cha mẹ con thật không uổng công nuôi dạy con.

Hai người đi dọc theo dãy hành lang trò chuyện xem ra rất tâm đắc với nhau.

Thường Lâm hứa với lòng cố gắng làm tốt để ông được vui lòng ...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Suốt Đời Bên Nhau (Truyện Ngắn) - Nhật Thụy

Postby tuvi » 21 Aug 2019

Chương 8

Phước Hòa, một chuyến về thành phố ghé thăm người bạn chí cốt. Gặp nhau hai bên mừng rỡ. Phườc Hòa ồn ào:

- Sao hả? Khép mình như một thầy tu vậy sao?

Bảo Lộc mỉm cười:

- Cơn gió nào mà thổi tạt ông vào đây với tôi thế?

Ngắm nhìn bạn một hồi, Phước Hòa kêu lên:

- Vẫn như xưa, phong độ và hấp dẫn.

Bảo Lộc lắc đầu:

- Vẫn chứng nào tật nấy vậy sao?

- Bản tính trời cho làm sao mà thay đổi được đây.

Bảo Lộc pha trà rót ra hai cái ly nhỏ, đẩy về phía bạn:

- Mời uống trà!

- Sao vẫn thế ư?

- Vũ như cẩn.

- Hừm! Nói chuyện với ông thật là chán chết, hên gì mà đàn bà con gái tới ông đều vẫy chào tạm biệt.

Bảo Lộc an phận:

- Có khi vậy còn hay đó.

- Nè, định mai mỉa nữa phải không?

Câu nói của bạn làm Bảọ Lộc nhớ ra một điều, nên vội hỏi:

- Nè, lý do tại sao ông và bà Hằng chia tay nhau chứ?

Phước Hòa đáp gọn:

- Không duyên nợ thì chia tay.

- Lại đổ thừa cho hoàn cảnh nữa sao?

Bảo Lộc hơi nghiêng người về phía trước như để nhìn cho rõ ngườI bạn đã từ lâu xa cách:

- Anh thay đổi nhiều quá, cả về tư cách lẫn tinh thần.

Phước Hòa nói chống chế:

- Thời gian mà nó làm cho con người ta thay đổi.

Bảo Lộc lắc đầu không tán thành ý của bạn:

- Không thể nào đổ lỗi do trời hay do thời gian dài hay ngắn, mà do lòng người tự thay đổi mà thôi.

Nhìn bạn, Phước Hòa thán phục:

- Thời gian dài như vậy, tóc có thể bạc chân chùn gối mỏi. Vậy mà ông vẫn không thay đổi.

Bảo lộc cười hì hì:

- Điều này ông nói quả không sai. Bởi tôi vẫn giữ chuẩn mực cuộc sống cho nên mình.

- Ông tài thật!

Bỏ qua chuyện khác Bảo Lộc hỏi bạn:

- Hôm nay ông về đây có nội dung nào khác ngoài việc ghé đây thăm tôi không?

Nheo nheo mắt nhìn bạn, Phườc Hòa thổ lộ:

- Dĩ nhiên là có rồi. Tôi tìm lại hai đứa con mình.

- Vậy sao? Thế sao ông không về lại nhà mình.

- Dĩ nhiên là có rồi.

- Thế nào có gặp không?

Thở dài, Phước Hòa kể:

- Chúng nó bán nhà dọn đi nơi khác rồi.

Bảo Lộc chép miệng:

- Đó là cái lỗi người lớn chúng ta.

Phước Hoà gay gắt:

- Nhà cửa là do tôi tạo ra. Chúng nó có muốn bán cũng không thể bán.

Bảo Lộc cười chế nhạo:

- Vậy anh bảo chúng nó phải chia phần cho anh phải không?

- Tụi nó đâu có quyền làm như vậy.

Bảo Lộc lại khuyên:

- Xin ông cũng nên hiểu cho bọn trẻ, có lẽ vì căn nhà đó đối với chúng là đầy ắp kỉ niệm đau thương.

Phước Hòa gầm gừ:

- Ông đừng nói tốt cho chúng nó.

- Vậy thì ông đã lầm rồi. Phận làm cha mẹ không tròn trách nhiệm thì còn nói gì nữa.

- Thế ông bảo tôi phải làm sao đây?

- Còn làm sao nữa, cứ hãy để yên cho con mình. Đừng nên quấy rầy chúng Phước Hòa lại nói:

- Thứ hai tôi tìm chúng nó còn mục đích khác nữa.

- Vậy sao?

- Tôi tìm đứa con gái để gả cho Việt Kiều.

Bật cười nhìn Phước Hòa, Bảo Lộc lắc đầu:

- Ông lại có tư tưởng muốn đem con gái ra để cân tiền ư?

Phước Hòa kiêu hãnh nói:

- Có con gái thì phải nhờ con chứ!

- Tư tưởng đó đã lỗi thời rồi ông ơi! Vả lại ông là người cha vô trách nhiệm thì còn nói gì đến nhờ vả con cái.

Phước Hôa vẫn bướng bỉnh nói ngang:

- Mình là cha, buộc con cái phải nhất nhất nghe theo.

- Vậy thì tôi với ông cá cược nhé!

Đưa tay ra ngoéo, Phước Hoà cườI hì hì:

- Ông thua là cái chắc.

- Ông tin vào điều đó à?

Phước Hòa nheo nheo mắt:

- Dĩ nhiêu là tôi tin rồi. Vì con gái tôi rất ngoan ngoãn xinh đẹp lắm.

- Vậy sao?

Bỏ qua chuyện ấy Bảo Lộc nói thêm:

- Mình tìm cái gì lai rai nhé!

Phước Hòa từ chối:

- Hôm nay tôi không rãnh để tiếp ông. Hẹn dịp khác.

- Giờ ông đi đâu?

- Tìm hai đứa con tôi nó tên là Thu Hồng.

- Chúc ông thành công!

- Được! Cám ơn!

Phước Hòa vừa đi ra Khả Hân hơi nhíu mày cô lẩm bẩm một mình.

- Ba mình kia mà. Ông vào đây để làm gì? Chẳng lẽ ...

Thấy Khả Hân tư lự Thường Lâm ngạc nhiên:

- Em sao vậy?

Mở nụ cười để khỏa lấp chuyện gia đình. Khả Hân giục anh:

- Mình vào nhanh kẻo giám đốc chờ!

Hai người vừa bước vào cùng một lượt, thấy lạ Bảo Lộc hỏi:

- Hai người đi chung à?

Khả Hân nhanh miệng đáp:

- Chúng tôi vừa gặp nhau ngoài ngõ thôi.

Thường Lâm cười chữa thẹn:

- Vừa gặp nhau thôi bác ạ!

Thường Lâm nói rồi anh tra chìa vào ổ khóa bước vào phòng Khả Hân tò mò hỏi:

- Dường như ông chủ vừa có khách?

Bảo Lộc đáp lại:

- Phải người bạn từ Đà Lạt về tìm hai đứa con của mình.

Ngạc nhiên Khả Hân thốt lên:

- Tìm con ư?

Nhìn thái độ của Khả Hân, Bảo Lộc cảm thấy khó hiểu:

- Em làm sao vậy Khả Hân?

Bố rối, Khả Hân mau mắn nói tránh:

- Dạ không, ý em muốn nói, tìm trẻ lạc thì hãy thông tin lên đài, sao lại đến công ty ta mà tìm?

Bảo Lộc sợ Khả Hân hiểu lầm nên nói:

- Không, con của anh ta không có lạc chỉ chuyển nhà đi thôi.

- Thế ông ấy có nói tên hai con của mình không ông chủ.

Ngẫm nghĩ giây lát Bảo Lộc nói:

- Dường như con gái gái tên Cẩm Hồng hay Thu Hồng gì đó.

Hơi giật mình Khả Hân thốt lên:

- Thế ông ấy có nói gì thêm không ông Bảo Lộc ngạc nhiên về thái độ của Khả Hân hôm nay. Bấy lâu cô là ngườI sống khép kín ít khi quan tâm đến ai, sao nay lại hỏi nhiều thế?

Bảo Lộc dù có thắc mắc. Nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên:

- Nghe đâu ông ấy muốn tìm đứa con gái của mình để gả cho một tên Việt kiều nào đó.

Mở to mắt, vì kinh ngạc Khả Hân kên lên:

- Gả Việt kiều ư?

- Em làm sao vậy Khả Hân?

Khả Hân bối rối:

- Dạ không tôi ...

Thấy không tiện hỏi Bảo Lộc nói tránh sang chuyện khác:

- Tôi bận đi công việc, ở đây có chuyện gì cứ hỏi Thường Lâm nghe nhé!

- Vâng!

Ông Bảo Lộc đi rồi, Khả Hân ngồi thừ ra đó. Việc ông Lộc nói có thật hay không, tìm mình để gả Việt kiều ư?

Ông ấy có thể làm được việc đó sao? Nhất định mình phải làm gì để ngăn chặn ý đồ này của ông ta.

Thấy Khả ngồi im bất động. Thường Lâm nhẹ nhàng ra phía sau lưng cô đưa tay bịt mắt lại:

- Đố em anh là ai?

Đang lo rầu chuyện này lòng dạ đâu mà cười vui được với anh, Khả Hân chi nhẹ gỡ tay anh ra rồi, nói:

- Giám đốc đi rồi! Mọi việc ở đây là do anh quyết định.

Thường Lâm nhìn cô rồi hỏi:

- Vậy còn em?

- Em chỉ chờ lệnh của anh thôi.

Choàng tay qua cổ người yêu Thường Lầm trêu:

- Có thật là em chỉ theo lệnh của anh không?

- Đúng vậy!

Thường Lầm lại hỏi:

- Em ngồi suy tư chuyện gì mà lung thế?

Bối rối Khả Hân chống chế.

- Có việc gì ngoài việc của công ty đầu.

- Việc của công ty khiến em phải đắn đo suy nghĩ đến vậy sao?

Khả Hân nói khích:

- Dĩ nhiên rồi, làm việc lĩnh lương mà.

Cười cười, Thường Lâm hóm hĩnh nói:

- Mọi công nhân nào cũng tốt như em thì công ty này sẽ ăn nên làm ra.

- Đó chẳng qua là do công ty này có một ông giám đốc tốt mà thôi.

Thường Lâm ngồi vào bàn đối điện với Khả Hân.

- Dường như em đang có điều gì lo lắng?

Kêu lên một tiếng trong đầu, Khả Hân cảm thấy mình như chẳng có gì để giấu được anh ta. Nhưng cô lại nói:

- Chẳng có việc gì đâu anh.

- Xin chào mọi người.

Khả Hân giật mình khi nhận ra anh ta. Thật là oan gia ngõ hẹp mà. Khae Hân, đanh giọng:

- Anh đến đây làm gì?

Xuân Cường trả lời bỡn cợt:

- Đến đây thăm em!

Thường Lâm nhăn trán tỏ thái độ khó chịu:

- Đây là công ty là nơi làm việc đúng đắn!

Xuân Cường nhìn Thường Lâm hất mặt:

- Lại là anh à?

- Vậy thì đã sao?

Hất mặt, Xuân Cường hỏi một câu hách dịch:

- Anh làm gì ở đây?

- Làm chủ!

Bật cười lên chế nhạo Xuân Cường bĩu môi:

- Nói láo! Cậu mà làm chủ ư?

Thấy tình hình có vẻ căng Khả Hân đành lên tiếng:

- Tôi xin nhắc lại với anh một lần nữa tôi không phải là Thu Hồng, Thu Cúc gì gì đó của anh cả, xin anh đừng quầy rầy tôi.

Xuân Cường nhăn mặt:

- Anh làm sao có thể nào mà nhìn lầm em cho đươc.

Thấy chuyện lằng nhằng mãi nên Thường Lâm to tiếng:

- Đây là văn phòng công ty chứ chẳng phải là nơi công đường mà mang ra cãi lộn.

Nhìn đăm đăm vàơ Thường Lâm, Xuân Cường ngờ vực:

- Mày có biết tao là ai không mà vội lên mặt:

Thường Lâm vẫn bình tĩnh đáp đối đáp:

- Anh là cũng mặc, tôi đâu cần biết để làm gì, có điều đây là công ty xin chớ làm phiền.

Xuân Cường vỗ ngực:

- Tao là cháu ruột của giám đốc Bảo Lộc mày có biết không?

- Không biết mà tôi cũng không cần biết để làm gì? Bởi chuyện không có liên quan đến tôi.

xuân Cường lồng lộn:

- Mày không muốn biết thật sao?

- Đâu có ích lợi gì?

- Mày nói đúng vì biết rồi nó không có lợi cho mày đâu?

- Tại sao?

- Vì chỗ mày ngồi sẽ là của tao rõ chưa?

Chìa tay, Thường Lâm hất mặt:

- Xin mời, tôi cũng đang chán chỗ ngồi này lắm rồi.

Xuân Cường cười đắc thắng:

- Đúng là thằng nhát gan, mới hù một cái muốn tè ra quần rồi.

Thường Lâm cười nửa miệng, nói một câu mai mỉa:

- Chưa chắc gì ai sẽ tè đây.

Vừa nói, Thường Lâm vưa nắm tay Khả Hân bước đi. Không quên nhấn máy cho Bảo Lộc:

- Alô! ông chủ về nhanh, có côn đồ đang tự nhận là cháu ông đã đuổi chúng tôi ra ngoài rồi.

Xuân Cường không ngờ Thường Lâm lại giở trò như vậy. Nhất định sẽ được nghe thuyết giáo đài lê thê ...

Được điện thoại của Thường Lâm, đang bàn về vấn đề hợp đồng mua bán nước suối thì Bảo Lộc phải ngừng tay và tức tốc chạy về công ty. Thường Lâm cùng Khả Hân ngồi ở quán nước đối diện với công ty Khả Hân đứng lên cô nói:

- Giám đốc về rồi!

Thường Lâm nắm tay cô kéo lại:

- Em cứ ngồi xuống đây?

- Nhưng ...

- Hãy chờ thời cơ chín mùi đã.

Hiểu ý anh, Khả Hân ngồi lại chờ đợi. Bảo Lộc bước vào văn phòng thấy Xuân Cường, ông liền lên tiếng:

- Sao hả, con định quậy phá gì ở đây?

Xuân Cường làm ra vẻ thản nhiên:

- Có gì đâu chú?

- Hai nhân viên của chú đâu rồi.

Vẫn ngồi với tư thế ngang tàng, Xuân Cường xua tay:

- Con đâu có giữ họ làm gì?

Nghiêm giọng ông nói:

- Con đã làm gì người ta?

- Con không có làm gì cả. Do họ lười lao động đó thôi.

Bảo Lộc gắt:

- Con Im đi! Con đừng nên quấy rầy chú nữa có được không?

Xuân Cường cằn nhằn:

- Gặp là chú cứ mắng con không hà.

- Vậy thì con hãy nhìn lại bản thân mình xem.

- Con chẳng có lỗi gì cả.

- Hôm nay con đến đây làm gì?

- Con muốn làm việc.

Bật cười. Bảo Lộc nhìn cháu mình như nhìn một người xa lạ:

- Làm việc ư? Công ty này con chẳng làm gì được cả?

- Tại sạo?

- Tại con không có năng lực!

Xuân Cường ấm ức:

- Sao chú cứ tin người ngoài mà không chịu tin cháu mình.

Ngồi xuống đối diện với Xuân Cường, Bảo Lộc từ chi thẳng thừng:

- Ta không cho con vào đây làm là có ba lý do.

- Lý do gì chứ?

- Thứ nhất, con không có năng lực. Thứ hai con không có đạo đức.

- Vậy còn thứ ba là sao chú hãy nói đi.

Nhìn đứa cháu ngỗ nghịch của mình Bảo Lộc xót xa:

- Thứ ba là con ăn xài lớn, đàn đúm thâu đêm suốt sáng.

Bật ngồi dậy, Xuân Cường nói một câu thẳng thừng:

- Mang tiếng là Việt kiều mà chú.

- Mày có là Việt gian mới đúng.

Xuân Cường lại ra điều kiện:

- Nếu chú muốn con ra khỏi đây thì dễ thôi.

- Con ra điều kiện với ta đó à?

Gãi gãi đầu Xuân Cường cảm thấy khó nói:

- Cho con xin ít tiền tiêu xài!

Bảo Lộc nghiêm khắc:

- Tiền thì chú có dư thừa đấy. Nhưng đem cho người lười lao động như con thì phí lắm.

- Chú à, chú chẳng có con cái thì để của này làm gì, hãy cho cháu hưởng thụ mà lấy cái đức.

Bảo Lộc nạt ngang:

- Ai bảo với mày là chú không có con.

- Hả!

Biết mình đã lỡ lời nên Bảo Lộc chống chế:

- Nếu chú lập gia đình thì vẫn có con thôi.

Bật cười, Xuân Cường lắc đầu quầy quậy:

- TrờI ơi, tuổi này mà chú còn đòi cưới vợ ư?

Trợn mắt nhìn đứa cháu ngày càng mất dạy của mình. Bảo Lộc lắc đầu:

- Mày coi bộ hết thuốc chữa rồi đấy!

Xuân Cường nhắc lại lời yêu cầu của mình:

- Cháu muốn làm việc mà phải là phó giám đốc mới chịu.

- Mày ...

Thấy Bảo Lộc tức giận mặt đỏ lên Thường Lâm mới lớn tiếng:

- Xin bác đừng căng thẳng đến như vậy, cháu sẽ nhường chiếc ghế cho anh ta và lập tức xuống xưởng sản xuất với anh em công nhân.

Không để cho ông có phản ứng gì, Xuân Cường nhếch môi cười:

- Đúng là kẻ biết thời, biết thân phận đấy.

Thường Lâm cũng cười nhưng vụ cười của anh đầy mai mỉa:

- Thật ra chiếc ghế này tôi chỉ tạm thời mà thôi. Nay có anh tôi nhường trả lại thì có sao đâu.

Bảo Lộc ra lệnh:

- Ở đây tôi là người có quyền quyết định. Không ai được cãi lại.

Xuân Cường sốt ruột giục:

- Vậy thì chú nên quyết định sớm đi, cháu không có thời gian đâu.

Bảo Lộc nhìn Thường Lâm và Khả Hân:

- Mọi người hãy về làm việc của mình đi.

Rồi ông nhấn điện thoại:

- Alô! Bảo Lộc đây! Xin cho gọi hai anh bảo vệ lên đây có việc gấp.

Nghe nói đến bảo vệ. Xuân Cường cũng hơi gườm:

- Được, cháu về đây. Nhưng việc này cháu không để yên đâu.

Xuân Cường đi rồi Bảo Lộc nhấn điện thoại tới bà chị dâu là mẹ của Xuân Cường:

- Alô! Có phải chị dâu không?

- Ai vậy?

- Em đây chị, Bảo Lộc nè!

- Em gọi đến chị có gì chăng?

- Xuân Cường nó vừa ở đây về.

- Nó đến em làm gì?

- Đòi làm việc và xin tiền.

- Vậy chú có cho nó không?

- Em không cho tiền và cũng chẳng có việc làm cho nó.

Bà chị dâu phàn nàn:

- Nó đã hư rồi em ơi, chị cũng chẳng biết làm sao mà dạy cho nó nên người đây?

Bảo Lộc khuyên:

- Chị nên giao cho nó một công việc gì đó ở công ty.

- Có chứ. Nhưng rốt cuộc có được gì đâu.

Bảo Lộc thở dài:

- Chị cưng chìu nó riết mới vậy thôi. Bây giờ chị nên quan tâm. hơn bó buộc hơn để kéo nó về với chị.

- Thằng này phải có biện pháp cứng rắn mới được.

- Con người ta du học về làm ông này bà nọ thấy mà ham.

Bà lên tiếng thở than:

- Nó làm tiêu hao của chị biết bao nhiêu là tiền của.

Ngầp ngừng Bảo Lộc nói:

- Em muốn nói chuyện này cho chị nghe.

- Thì chuyện gì em cứ nói sao ngập ngừng như vậy. Mình là chị em mà?

- Em đã tìm được Thanh Nhã.

- Vậy à? Cô ấy hiện giờ ở đâu?

- Chuyện ấy không quan trọng mà chuyện này mới quan trọng nè chị!

- Chuyện gì mới được.

Thanh Nhã ngày xưa đã có con với em, một thằng con trai.

Bà chị dâu nghi ngờ:

- Nè, em có bị dụ không đấy!

- Hoàn toàn không đâu chị!

- Tại sao em lại chắc chắn điều đó?

Thằng bé rất giống em cả tướng đi và tánh tình luôn.

- Em làm sao mà biết rành như vậy?

- Nó đang làm ở công ty của em.

- Vậy sao?

- Nhưng có điều ...

- Em có khó khăn điều gì à?

- Mẹ nó, Thanh Nhã không cho em nhận con.

Bà chị dâu kêu lên:

- Trời đất! Sao kỳ vậy?

- Thanh Nhã đã có gia đình và đang rất hạnh phúc. Cô ấy không muốn xáo trộn gia đình.

- Nói như vậy thì cô ấy quá ích kỷ rồi.

Bảo Lộc lên tiếng phân trần:

- Em nghĩ cô ấy có suy nghĩ vậy là rất đúng.

- Sao em, cho là đúng chứ?

- Vì ông chồng sau này hết mực thương yêu lo lắng cho con em.

- À, thì ra là như vậy. Hôm nay em có thể cho chị xem mặt nó thử xem.

- Vâng! Chị cứ đến công ty em sẽ gặp mà.

- Chị chúc mừng em. Dẫu sao cũng có kẻ thừa kế rồi.

- Thật ra trong chuyện này Thanh Nhã là người ơn của em đấy.

Bà chị dâu đồng tình:

- Chú nói cũng phải! Nè có tính đến chuyện vợ con chưa?

Bảo Lộc từ chối:

- Già như em ai mà chịu chị ơi!

- Ý tại chú kén lựa đó thôi.

Bảo Lộc thở dài:

- Đã có con bên cạnh em không còn nghĩ gì đến chuyện tìm bạn nữa.

- Vậy cũng tốt!

- Em tắt máy nghe chị!

- Ừ thỉnh thoảng nhớ điện cho chị ....

...Ăn cơm xong, Thường Lâm ngồI thừ ra tư lự, hiểu ý con đang có chuyện rắc rối nên hỏi:

- Có chuyện gì sao con?

Thường Lâm giật mình:

- Dạ không có đâu mẹ.

- Đừng có giấu mẹ đó nha. Nào, có chuyện gì nói cho mẹ nghe!

Thường Lâm kể:

- Ông Bảo Lộc tự nhiện xuất hiện một người cháu không khác gì một tên du đảng.

Hơi chau mày bà Thanh Nhã khẽ thốt lên:

- Một đứa cháu ư?

- Vâng!

- Nó là nam hay nữ.

- Là Nam!

Bà Thanh Nhã ngạc nhiên:

- Sao hả, là một thằng con trai à!

- Anh ta đòi chỗ của con đang làm.

- Có việc ấy nữa sao? Rồi ông giám đốc nói gì?

- Còn nói sao nữa, ông ấy gọi bảo vệ tống cổ anh ta đi.

Thanh Nhã thở phào nhẹ nhỏm:

- Vậy sao?

- Nhìn con người ấy càng dễ sỡ hơn nữa mẹ ạ?

- Chắc là con cưng được nuông chìu quá nên hư?

- Nghe đâu anh ta du học ở nước ngoài về mà chẳng làm được gì cả.

Bà Thanh Nhã thở dài ngao ngán:

- Nuôi con tới lớn mà cũng chẳng nhờ vả được gì mà còn phải khổ vì nó.

Thường Lâm chợt hỏi mẹ:

- Hôm nay Ngọc Lan có kết quả phải không mẹ.

- Ừ, nó đi từ sáng giờ mà chưa thấy về.

Thường Lâm lo lắng:

- Em con lớn rồI, mẹ nên quan tâm đến nó nhiều hơn.

- Mẹ mong cho nó có công ăn việc làm ổn định, để mẹ khỏi phải lo nữa.

- Hay là mẹ hãy để cho nó vào công ty của con làm luôn.

Bà Thanh Nhã thoáng suy nghĩ:

- Làm như vậy liệu có ổn không?

- Làm công nhân thôi thì có gì là không ổn hả mẹ?

Thanh Nhã đắn đo:

- Mẹ sợ làm phiền ông chủ.

- Không sao đâu, ở đó đang thiếu người mẹ ạ!

Phẩy tay bà nói:

- Vậy con muốn làm gì đó thì làm. Cố gắng giúp em con có việc làm ngay thì tốt.

Thường Lâm lại có điện thoai:

- Alô! Thường Lâm đây!

- Em đây!

- Vậy hả?

- Có gì không?

Thường Lâm lắc đầu:

- Không có.

- Anh đến nhà em được không?

- Giờ này hả?

- Vâng!

Nhìn ra ngoài cái nắng làm cho Thường Lâm ái ngại. Nhưng vẫn nói:

- Được rồi, anh sẽ đến ngay.

Tiếng của Khả Hân nũng nịu:

- Nhớ mua trái cây anh nhé!

- Được rồi!

Thường Lâm cất máy anh nói với bà Thanh Nhã:

- Con đi đây mẹ!

- Giờ này mà đi sao con!

Thường Lâm nói đùa:

- Con là nam nhi sợ gì nắng mưa chứ mẹ.

Thanh Nhã lườm con:

- Ăn với nói! Đi nhớ về sớm ăn cơm nghe con!

Thường Lâm quay lại:

- Chắc chiều nay con không ăn cơm nhà đâu, mẹ đừng chờ.

Nhìn theo con Thanh Nhã lắc đau ...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Suốt Đời Bên Nhau (Truyện Ngắn) - Nhật Thụy

Postby tuvi » 21 Aug 2019

Chương 9

Thường Lâm đến nhà Khả hân khi cô chỉ ngồi một mình nơi băng đá.

Anh vội lên tiếng:

- Làm gì mà gọi anh gấp đến vậy em?

Ngước lên nhìn anh. Khả Hân chu môi:

- Nhớ anh vậy thôi.

Thường Lâm ngồi xuống eạnh cô, rồi nói:

- Có thật là nhớ anh không?

- Chẳng lẽ là dối:

- Khả Hân phụng phịu.

Thường Lâm phì cười:

- Lúc giận cũng đẹp ghê ấy chứ?

Nguýt anh một cái, Khả Hân bảo đùa.

- Nếu vậy thì anh hãy về đì.

- Đuổi anh à?

- ĐuổI đấy!

- Thường Lâm đứng lên?

- Anh về thật đó!

Nắm tay anh kéo ngồi xuống, Khả Hân tủm tỉm cười:

- Giận xem ra mặt anh cũng đẹp ra nhỉ?

- Đừa gì kì thế?

Đưa tay véo mũi cô Thường Lâm bảo:

- Đùa kiểu ấy anh về thật là đừng có khóc nhé!

Chu môi, Khả Hân kênh mặt:

- Hổng dám khóc đâu!

- Ờ, để rồi xem!

Kéo Khả Hân vào lòng Thường Lâm đắm đuối hôn vào đôi má của cô:

- Đừng thấy anh thương rồi nhõng nhẽo nha?

Vòng tay qua cổ anh Khả Hân kéo mặt anh xuống hôn lấy hôn để lên má, lên môi, lên mũi anh:

- Thấy người ta yêu rồi làm giá hả?

Cả hai cùng cười. Khả Hân vụt khỏi lòng anh, ngồi riêng ra ngoài:

- Em gọt trái cây anh và em ăn nhé.

- Được rồi!

Xuân cường xuất hiện anh ta liền lên tiếng:

- Cảnh vật nín thơ và tình tứ nhỉ?

Thường Lâm và Khả Hần giật mình cùng quay lại Khả Hân trợn mắt:

- Tại sao anh lại đến đây?

Xuân Cường bước đến băng đá đối diện ngồi xuống:

- Sao hả? anh không được vào như trước đây à?

Đứng vụt lên, Khả Hân tức giận:

- Phải tôi chính là Thu Hồng của năm nào bị anh lường gạt đấy!

Xuân Cường nở nụ cười khinh miệt:

- Tốt, anh tưởng em cứ tiếp tục đóng vai con gái nhà lành đó chứ?

Khả Hân mím môi, cô tức giận thét lên:

- Đã biết rồi thì xin hãy về cho.

Lắc đầu Xuân Cường lại trân tráo nói:

- Em trả hết nợ cho anh rồi anh sẽ đi ngay.

Hơi lùi lại, Khả Hân mấy máy đôi môi:

- Nợ ư, tôi nợ gì anh chứ?

Xuân nói nhẹ nhàng:

- Nợ ân tình!

- Nó đã chết rồi sau lần tôi biết anh là một tên sỡ khanh vô nhân đạo.

- Sao lại chửi nặng vậy em?

- Đối với kẻ lừa gạt tình yêu người khác hại đời người ta chửi như vậy là còn nhẹ đấy.

Xuân Cười hơi nheo mắt, mặt anh tái nhợt, mặt sắc lạnh, anh ta rít qua kẻ răng:

- Mày tưởng mày tốt đẹp lắm sao? Mày là loại gái nhảy. Hết qua tay thằng này đến lượt thằng khác đồ gái điếm.

Thường Lâm nổi nóng bước đến túm lấy cổ áo Xuân Cường gằn mạnh:

- Nè, nãy giờ tôi nhịn anh lắm rồi đó. Nếu biết điều thì hãy cút đi.

Xuân Cường cố giằng co gỡ tay anh ra:

- Buông tay tôi ra nhanh lên:

Nghiến răng, Thường Lâm định cho anh ta một cái tát. Nhưng Khả Hân kịp ngăn lại.

- Đừng anh, kẻ như hắn đánh chi bẩn tay mà thôi.

Buông tay ra, Thường Lâm đẩy anh ta một cái như muốn chúi nhủi:

- Đừng có mà quấy rầy Khả Hân nữa nhé.

Khả Hân ôm mặt, cô cố gượng nói:

- Cái muốn nói cũng đã nói rồi, anh có thể về được rồi đấy!

Xuân Cường trước khi bước đi vẫn còn nói:

- Lâm à, món nợ này mày sẽ thấy tao trả cho mày gấp đôi.

Khả Hân ngồi bó gối ôm mặt khóc nức nở. Thường Lâm an ủi.

- Đừng khóc nữa em, dù sao đi nữa thì hắn cũng sẽ chăng còn làm khổ sở nữa.

Khả Hân vần ôm mặt lắc đầu cô cơ hồ như rất đau khổ:

- Và anh cũng nên về đi. Em không xứng đáng với anh.

Thường Lâm dỗ dành:

- Anh không trách em đâu, Em hãy nói cho anh nghe tại sao em phải đi vào con đường ấy.

Lắc đầu quầy quậy, Khả Hân từ chối:

- Em không thể tiếp tục chuyện tình yêu với anh đâu.

- Em hãy bình tĩnh lại đi Khả Hân.

Chuyện trước đầy em hãy xem như không xảy ra.

Ngước mắt đẫm lệ nhìn anh, Khả Hân đau xót nói:

- Làm sao có thể xem là không có gì xảy ra được hả anh?

- Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, anh vẫn yêu em mà Khả Hân.

Khả Hân đưa tay quệt nước mắt cô được Thường Lâm dìu lại ghế đá. Giọng anh ngọt ngào khích lệ:

- Em đừng có khóc nữa, hãy kể cho anh nghe đi.

Ngoan ngoãn nghe theo lời anh Khả Hân thôi không khóc nữa. Mà ấm ức kể:

- Năm đó em mười tám tuổi cha mẹ cứ mãi lục đục, rồi đưa nhau ra tòa ly dị.

Nuốt nước mắt vào lòng Khả Hân nói tiếp:

- Chị em em quyết định chẳng chịu theo ai cả. Tự đùm bọc nuôi thân, năm đó Khả Minh thi tốt nghìệp phải học thêm, rất cần tiền nên em đi làm thêm kiếm tiền cho em.

- Rồi sau đó nghe theo bè bạn vào phòng trà làm gái nhảy và cặp bồ với anh ta.

Nấc lên tiếng nạc nghẹn ngào, Khả Hân nói tiếp:

- Và rồi bị anh ta lừa gạt, mất đi đời con gái từ đó.

Thường Lâm ôm cô vào lòng dỗ dành:

- Nín đi em, nghe qua câu chuyện anh càng thương em hơn!

Khả Hân lắc đầu từ chối:

- Không, em không xứng đáng với anh nữa đâu.

- Khả Hân, em đừng làm như vậy. Anh yêu em thật lòng mà.

- Nhưng em không thể tự mình tha thữ cho mình đâu, anh đừng quan tâm đến em nữa.

Xiết mạnh rô vào lòng Thường Lâm tỉ tê:

- Phàm làm con người ai cũng có một lần lỡ lầm.

- Nhưng mà ...

Đưa tay bịt miệng cô, Thường Lâm không cho cô nói:

- Em đừng nói nữa! Anh chẳng rời xa em đâu.

Ngẩng mạt lên nhìn anh, Khả Hân hỏi lại:

- Có phải anh hứa là sẽ yêu em mãi mà không?

- Dĩ nhiên là phải rồi.

Lau khô nước mắt cho cô, Thường Lâm lại nói:

- Chuyện qua rồi em hãy xem như cơn ác mộng. Từ nay chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

Ngả đầu lên vai anh, Khả Hân nói:

- Nếu vậy, em sẽ báo cho anh một cái tin.

- Tin gì vậy em?

Đỏ mặt vì xấu hổ, Khả Hân mân mê vạt áo:

- Em ... em ...

- Em làm sao nói đi?

- Anh sắp làm thiên chức người cha rồi đó.

Mở to mắt nhìn cô Thường Lâm mấp máy đôi môi:

- Em nói sao? Anh sắp có con à?

- Vâng!

Thường Lâm mừng lắm anh rối rít:

- Anh vui quá, em có vui không?

Khả Hân cảm thấy vui, cô nghẹn ngào:

- Có thật anh vui lắm không?

- Trời ơi, vui mà cũng giả được sao?

Khả Hân cảm thấy nhẹ người:

- Cám ơn anh!

Ngập ngừng, Khả Hân nhìn xuống bụng mình:

- Vậy còn cái thai này mình tính sao đây anh.

- Được rồi, anh sẽ về xin phép mẹ, mình sẽ tổ chức đám cưới liền.

Khả Hân sợ tai mình nghe lầm nên hỏi lại:

- Đám cưới ư?

- Đúng vậy!

Thường Lâm đứng lên giục cô:

- Em nên vào nghỉ ngơi, anh về đây. Ngày mai mình gặp lại.

Khả Hân mỉm cười nhìn anh:

- Anh thật là tốt!

- Đừng nói vậy mà Khả Hân. Anh yêu em nhiều lắm!

Thường Lâm về rồi dì Tư và Khả Minh bước ra. Khả Hân bối rối:

- Dì Tư?

Khả Minh nhìn chị xúc động:

- Chị hai! Chị khổ đến vậy đó sao? Chị đã vì em mà hy sinh tất cả.

Nắm tay em Khả Hân lắc mạnh:

- Em không ghét bỏ người chị hư hỏng này chứ?

- Chị hai, em làm sao có thể giận, ghét bỏ chị được.

- Khả Minh, em nói thật chứ.

- Chị Hai, chị hy sinh quá nhiều cho em rồi. Vì em chị mới ra nông nỗi này.

Dì Tư lên tiếng, một tiếng nói công bằng:

- Khả Hân à, việc xảy ra hôm nay là do con vì yêu thương em con nên mới vậy.

- Con nên an tâm đi!

Quang Thái bước vào nhà Khả Hân liền lên tiếng.

- Có phải đây là nhà của cô Khả Hân gì đó không?

Khả Hân ngạc nhiên:

- Vâng! Cháu là Khả Hân đây.

- Vậy sao?

- Thưa bác, có chuyện gì không ạ? MờI bác ngồi.

Quang Thái ngồi xuống băng đá, ông cất gịong trình trọng nói:

- Tôi là cha của Thường Lâm!

Khả Hân vô cùng bối rối:

- Sao, bác là cha của anh Thường Lâm?

- Phải!

- Bác tìm con có điều gì dạy bảo ạ?

- Tôi làm sao mà dám dạy bảo cô, mà tôi chỉ khuyên cô thôi.

Cúi đầu Khả Hân đáp nhỏ:

- Dạ bác cứ nói ạ!

- Tôt muốn cô nên lánh xa Thường Lâm.

- Sao vậy bác?

- Gia đình tôi đâu thể chấp nhận gái bia ôm làm dâu được Khả Hân cảm thấy đất dưới chân mình như sụp đỗ.

- Bác ơi! Nhưng mà ... con đã ...

Quang Thái nói một câu dứt khoát:

- Xin cô hãy hiểu mà thông cảm cho gia đình tôi. Nếu yêu thằng Lâm xin cô hãy lánh xa nó.

Khả Minh đã để ý nghe câu chuyện, anh vội lên tiếng:

- Ông có biết là làm như vậy là ác lắm không?

Nhìn Khả Minh ông Quang Thái mắng mỏ:

- Cậu là kẻ hậu sinh thì biết gì mà nói.

- Tôi là kẻ hậu sinh, nhưng thật ra tôi chẳng ác độc như ông đâu.

- Cậu ...

Khả Hân rầy em:

- Đừng hỗn như vậy em.

- Nhưng ông ta nói những câu nghe trái tai quá!

Khả Hân cúi đầu, cô nhẹ nhàng nói:

- Lỗi là do chị không liên quan đến ai đâu.

Dì Tư bây giờ mớI lên tiếng:

- Khả Hân đang mang giọt máu của Thường Lâm đó.

Quang Thái vẫn nói:

- Ai biết chắc đó là của Thường Lâm.

Khả Minh sấn tới.

- Ông ...

Quang Thái nhìn Khả Hân hỏi lại:

- Cô có thể cho tôi biết ý kiến của mình.

- Vâng! Ông hãy an tâm về đi. Tôi sẽ không bao giờ gặp ông ấy nữa.

Cô cố nén xúc đợng nói lên câu ấy rồI mang chạy vào nhà.

Khả Minh tức giận hét to:

- Ông quả là người độc ác mà. Chị tôi có víệc gì tôi chẳng tha cho ông đâu.

Dì Tư nhìn ông không một chút thiện cảm:

- Ông về được rồi đó, Khả Hân sẽ không bao giờ gặp Thường Lầm nữa dâu.

Quang Thái gật gù:

- Được tôi tin tưởng mọi người.

Dì Tư đóng cửa lạI vào nhà tìm khả Hân để an ủi cô ...

Xuân Cường cữ mãi đi theo Ngọc Lan mà năn nỉ, nhưng Ngọc Lan vẫn phớt lờ:

- Ngọc Lan! Em hãy tin lời anh đi mà.

Ngọc Lan bĩu môi:

- Ai biết anh là người tốt hay xấu chứ?

- Quen nhau đã lâu rồi lẽ nào em không hiểu anh chứ.

Tủm tỉm cười Ngọc Lan nghe tâm hồn mình phơi phới niềm vui có thể anh ấy nói thật:

- Em tin anh, nhưng liệu em có giúp được em không?

Xuân Cường nói chắc chắn:

- Công ty là của anh làm sao mà anh không bảo đảm với em được.

- Nhưng mà cũng phải để cho em về hỏi lại mẹ cha nữa.

Xuân Cường nhẹ nhàng tỉ tê:

- Vào công ty làm việc chứ đâu phải đi làm gì xấu mà sợ.

Ngọc Lan vẫn do dự:

- Nhưng mà ...

- Sao còn nhưng nhị gì nữa?

- Em muốn anh phải có điều kiện.

- Điều kiện gì chứ?

- Em muốn cùng làm với Đài Trang nữa cơ.

Xuân Cướng nhăn nhó:

- Chỉ một mình em là anh cảm thấy khó khăn rồi. Còn thêm một người nữa anh sợ không tiện đâu.

Ngọc Lan lắc đầu:

- Nếu vậy thì thôi. Em về nhé!

Xuân Cường chắn lối đi của cô:

- Làm gì mà khẩn trương vậy em?

Ngọc Lan vội nói:

- Em phải về thôi. Vì cũng trưa lắm rồi.

Xuân Cường năn nỉ:

- Anh muốn mờI em ly nước.

- Em không khát.

- Với anh em khó khăn đến vậy sao Ngọc Lan. Hôm nay anh muốn đưa em về công ty anh đã giới thiệu em thấy sao?

Ngọc Lan do dự:

- Nhưng mà ...

Đi em ...

Ngọc Lan đành bước theo Xuân Cường.

Bà Thanh Nhã không ngờ Ngọc Lan tự ý đi tìm việc làm cho mình. Bà tỏ ý không hài lòng:

- Ngọc Lan à, sao con tự ý như vậy?

Ngọc Lan trả lời một cách thực tế:

- Con lớn rồi mà mẹ, Đâu cần mẹ phải lo lắng nhiều đến vậy.

- Nhưng mà anh hai con đã tìm việc làm cho con rồi mà.

Ngọc Lan lắc đầu từ chối:

- Mẹ à con không thể làm việc chung với anh hai đâu.

Bà Thanh Nhã không ngờ sự nuông chìu con quá quắc để bây giờ ra nông nỗi này.

- Vậy con hãy chờ cha con về xem sao?

- Nếu mẹ gật đầu thì cha cũng đồng ý thôi.

Thở dài, lắc đầu bà Thanh Nhã than van:

- Mẹ thật sự không hiểu con nữa rồi.

Vớ lấy túi xách Ngọc lan nhìn bà:

- Con đi nha mẹ!

Bà Thanh Nhã lắc đầu:

- Có nói con cũng chẳng bao giờ nghe.

Thường Lâm về tới thấy bà Thanh Nhã ngồi buồn hiu, Thường Lâm lo lắng:

- Mẹ sao buồn thế?

Thanh Nhã lắc đầu:

- Ngọc Lan đã đi rồi.

- Đi rồi, mà đi đâu vậy mẹ?

- Nó đi đến công ty gì đó để xin việc làm.

- Sao lại đi xin việc. Con đã xin cho nó rồi mà.

Lắc đầu bà nói:

- Hôm nay thái độ và lời nói của nó có gì đó kỳ quặc lắm.

Thường Lâm lo lắng:

- Nhưng mẹ có biết nó đi đâu không?

- Mẹ nghe nó nói gì mà có chữ Cường đó.

- Xuân Cường phải không mẹ?

- Ừ chắc vậy đó.

Thường Lâm kêu lên:

- Trời ơi, sao mẹ lại để cho nó đi đến đó.

- Nó ngang bướng, mẹ cản không được.

Thường Lâm nhíu mày, anh nói với mẹ mình:

- Mẹ ở nhà con đi rồi sẽ về ngay ...

Thường Lâm đã nhìn thấy Ngọc Lan đang ngồi uống bia với Xuân Cường tức giận lắm. Nhưng cố giữ bình tĩnh.

Tiếng của Xuân Cường nhừa nhựa:

- Nâng ly đi em, chúc mừng cuộc hợp tác vui vẻ.

Ngọc Lan mặt đỏ gay vì hơn men. Cô nói:

- Đúng, xin chúc mừng.

Ngọc Lan nâng ly uống cạn ly bia:

- Trăm phần trăm rồi đó anh.

Xem ra Ngọc Lan đã say bí tỉ, Xuân Cường choàng tay qua em cô nói vào tai cô:

- Em say rồi, để anh đưa em về nhé!

Ngọc Lan quơ tay một cách yếu ớt:

- Em chưa say đâu. Em muốn uống nữa.

- Muốn uống nữa thì hãy chờ dịp khác đi em!

Thường Lâm chờ cho Xuân Cường đưa Ngọc Lan ra khỏi cửa nhà hàng mớI lên tiếng:

- Đứng lại:

Xuân Cường nhận ra Thường Lâm, anh ta cười nhếch môi:

- Lại là mày ư? Tại sao tao và mày cứ gặp nhau mãi như thế này.

Thường Lâm bước lại gần quát vào tai Ngọc Lan:

- Em tỉnh lại xem.

Nhưng Ngọc Lan đã say mèm, Thường Lâm giằng lấy Ngọc Lan:

- Anh nên buông tha Ngọc Lan ra.

- Tao không đưa rồi mày làm gì?

Nghiến răng Thường Lâm la lên:

- Thằng khốn mày đã hại bao nhiêu đời con gái nhẹ dạ rồi.

Xuân Cưới bật cườI:

- Mày tưởng mày là ai mà dám hỏi cung tao chứ?

- Nhưng người trên tay mày là em của tao mày hiểu rồi chứ?

Cười khẩy, Xuân Cường mai mỉa:

- Điều ấy tao đâu cần biết làm gì? Những người con gái bị mày lường gạt mất cả trinh tiết đang chờ ngày đưa mày ra vành móng ngựa đấy.

Xuân Cường lại cười chế nhạo:

- Chính mày cũng thế, mày hưởng cái thừa của tao rồi còn gì? Bây giờ tiếp tục làm quà quạ nuôi tu hú rồi em ơi!

Trợn mắt nhìn Xuân Cường, Thường Lâm nghiến răng:

- Mày thật là thằng tồi.

- Tồi mà được hưởng thụ trước những cái cần được hưởng thì còn gì bằng.

Máu dồn lên mặt đỏ rán, Thường Lâm không thể nào nén được nữa. Túm lấy cổ áo Xuân Cường mà tát vào mặt của anh ta:

- Mày nhớ chừa cái tội ăn hiếp phụ nữ giùm nhé!

Xuân Cường bước nhanh đến chỗ Ngọc Lan, lôi thốc cô đi! Nhanh như cắt Thường Lâm tung cú đá vào cánh tay anh ta, Xuân Cường bị bất ngờ nên buông Ngọc Lan ra:

- Mày giỏi lắm! Hẹn gặp lại.

Xuân Cường bỏ đi, khó khăn khó lắm Thường Lâm mới đưa được Ngọc Lan về nhà ...

Ngọc Lan trở mình cảm thấy ê ẩm cả người:

- Sao mình lại về được đây?

Thường Lâm bườc vào thấy anh cô sợ hãi:

- Anh hai!

- Em tĩnh rồi à?

Bật ngồi dậy như chiếc lò xo, Ngọc Lan nhìn anh như dò xét:

- Anh Hai có phải ...

- Phải trái gì, nếu không có anh hai con là con tiêu đời rồi.

Nhăn mặt Ngọc Lan như chưa hiểu nên nói:

- Tại sao em chỉ di làm thôi mà ai cũng cố tình ngăn cản.

Ông Quang Thái quát ầm lên.

- Nếu không có anh Hai con kịp thời đến kịp thì thì,.. trời ơi! Con thật là quá lắm mà.

Thường Lâm vỗ về em gái:

- Ngọc Lan à, Xuân Cường nó không phải là người tốt đâu. Nó hại rất nhiều người con gái rồi, em có biết không?

- Nhưng mà ...

Thường Lâm đành nói:

- Em có biết tại sao mấy hôm nay Đài Trang không đến tìm em và cũng không điện cho em không?

- Sao hả anh hai?

- Cô ấy bị Xuân Cường thực hiện cái chiêu như em vậy đó.

- Nghĩa là ...

Thường Lâm giải bày:

- Nó phục rượu Đài Trang đến say mèm rồi thực hiện thú tính của nó.

Ngọc Lan kinh hoàng cô ngồi thu lu lại:

- Có thật thế không anh Hai?

Thường Lâm gắt lên vì giận em mình quá ngu xuẩn:

- Đến giờ này mà em vẫn chưa chịu tin ư?

Ngọc Lan òa lên khóc và quỳ lạy mẹ cha xin tha thứ:

Con xin cha mẹ và anh hai hãy tha thứ cho con!

Thường Lâm đâu còn bụng dạ nào mà để mà trách em mình nữa. Chuyện của anh còn rắc rối hơn nhiều ...

...Văn phòng công ty Bảo Lộc hôm nay bầu không khí buồn thê lương. Khả Hân thật sự đau khổ. Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng Thấy Khả Hân buồn, Bảo Lộc lo lắng hỏi:

- Em bệnh sao Khả Hân?

Cô gương gạo đáp:

- Dạ cám ơn ông chủ, tôi không sao?

Bảo Lộc xua tay:

- Coi kìa, sao em cứ mãi xem tôi như xa lạ vậy?

Nhìn Bảo Lộc Khả Hân mấp máy đôi môi:

- Ông chủ à, tôi muốn xin nghỉ việc.

Ngạc nhiên Bảo Lộc hỏi dồn:

- Sao vậy Khả Hân? ở đây em không được thoải mái à?

- Dạ không!

- Hay là do tôi cầu hôn mà cô ra đi Khả Hân nhìn Bảo Lộc hỏi thăm dò:

- Thế ông còn giữ ý định cưới tôi nữa không?

- Vậy nghĩa là sao?

- Nếu ông côn giữ ý định ấy, thì tôi xin phép nhận lời cầu hôn của ông?

Nhìn cô trân trân, Bảo Lộc cảm thấy vui lắm:

- Em nói thật chứ Khả Hân?

- Vâng, đấy là tôi nói thật!

- Em không đùa chứ!

- Chuyện hệ trụng vậy làm sao mà đùa được.

Bảo Lộc vui vẻ nói:

- Vậy khi nào chúng ta tổ chức cưới?

Khả Hân nói giọng buông xuôi:

- Tùy ông định đoạt, càng sớm càng tốt!

- Chúng ta cần tổ chức cưới sớm nghe Khả Hân?

- Vâng!

Thường Lâm xuất hiện đột ngột. Anh không kềm chế được cơn giận nên nói:

- Thật là hoan hỉ phải không cô, cô thật là khéo léo, hết dụ dỗ người trẻ lòng non dạ như tôi, giờ lại vớ phải ông già đáng tuổi cha chú của mình.

Bảo Lộc tái mặt khi nghe Thường Lâm nói câu ấy:

- Cháu vừa nói gì vậy?

- Ông đừng có giả nai nữa. Bộ tướng đạo mạo của ông chỉ toàn là giả tạo mà thôi.

Khả Hân ôm mặt, cô nấc lên từng cơn:

- Thường Lâm! Anh thật là hồ đồ. Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.

Thường Lâm nạt ngang:

- Tôi đâu cần ý tốt đó của cô chứ. Ông Lộc từ nay tôi xin nghỉ việc ở đây!

Chào.

Thường Lâm đùng đùng bỏ đi Bảo Lộc chưa hiểu được gì cả thì Phước Hòa bước vào:

- Tôi chẳng thể nào gả con gái cho anh đâu.

Bảo Lộc ngơ ngác:

- Con gái ông ở đâu mà đòi gã cho tôi?

Chỉ tay về phía Khả Hân Phước Hòa bảo:

- Chính là nó đó! Thu Hồng, theo ta về, ta sẽ tìm cho con một tấm chồng giàu sang.

Khả Hân mím môi, cố nén tức giận:

- Ai bảo với ông rằng ông còn có tư cách để nói chuyện gã cưới với tôi.

- Mày ...

- Hai đứa con của ông đã chết từ lâu rồi.

Phước Hòa trợn mắt, ông sấn đến:

- Mày dám trả treo với ta à?

Bảo Lộc ngăn:

- Chuyện đâu còn có đó xin anh đừng làm thế.

Xuân Cường xuất hiện, ông Hòa ra lệnh:

- Nó đó, từ nay nó là vợ của cậu.

- Là cô ấy! Cho tôi cũng không thèm.

Xuân Cường bỏ đi. Bảo Lộc cũng nói:

- Ông bạn nên đi về đươc rồi đó.

Phước Hòa bỏ mặc con gái chạy theo Xuân Cường để hỏi thật hư cho ra lẽ.

Nếu anh ta bỏ thì xem như số tiền sắp vào túi coi như tiêu tan niềm hy vọng ...

Đuổi kịp Xuân Cường, Phước Hòa thở hổn hển:

- Tại sao cậu lại có thái độ như vậy.

Xuân Cường trở mặt với ông bằng giọng trịch thượng:

- Ông là kẻ sai hợp đồng, hãy đền tiến cho tôi đi.

- Sao hả? Cậu có điên không vậy? Người làm sai hợp đồng là cậu chứ đâu phải tôi.

Trợn mắt Xuân Cường bảo:

- Vậy lúc nãy ông không nghe thấy gì sao? Cô ta đã chấp nhận lấy Bảo Lộc rồi.

- Đó là ý của nó, tôi là cha tôi có quyền hơn.

Cười khẩy, Xuân Cường nhìn ông nói như chế giễu:

- Ông còn quyền làm cha người ta thật sao? Ông lấy tư cách gì chứ?

Phước Hòa vẫn cương quyết:

- Mặc dù trước đây tôi bỏ rơi chúng. Nhưng trên danh nghĩa tôi vẫn là cha mà.

Cười nhạt, Xuân Cường huơ tay:

- Tôi thấy ông nên quay về Đà Lạt với bà vợ béo phì của ông đi.

- Nói như vậy là cậu không cưới con gái tôi.

- Con gái ông đã thuộc về tay kẽ khác rồi. Thật ra tôi không muốn tranh giành với họ đâu.

Phước Hòa ngần ngại phải chi trả lại số tiền mà ông đã thiếu anh ta:

- Vậy còn ...

- Có phải ông muốn nhắc đến số tiền ông đã vay của tôi chứ gì?

Phước Hòa gật gù:

- Phải, tôi vô phương trả mồi.

Xuân Cường nhìn ông vẻ mặt lạnh băng:

- Thì đưa nhau ra tòa, ông phải vào tù là cái chắc.

- Cậu ...

- Tiền của tôi đâu phải tiền chùa.

Phước Hòa năn nỉ:

- Xuân Cường, Tôi xin cậu hãy nới tay cho. Bởi vì đây là do cậu không chịu lấy con tôi mà thôi.

Xuân Cường quát tháo:

- Chẳng lẽ một việt kiều như tôi phải lấy cô gái lăng nhăng như vậy à? Lại còn mang thai với người khác nữa. Ngỡ ngàng nhìn Xuân Cường, Phước Hòa há hốc mồm:

- Sao cậu lại nói vậy? Cậu có vẻ rất rành về con gái tôi như thế?

Khả Minh xuất hiện anh nói to:

- Chỉ có ông là người vô trách nhiệm thờ ơ với con gái mình mà thôi.

Ông Phước Hòa nhận ra Khả Minh ông kêu lên:

- Khả Minh, sao con lại ở đây?

Khả Minh tránh cái nhìn của ông, anh quay mặt đi nơi khác:

- Chị em tôi muốn làm gì ở đâu, có cần ông quan tâm vậy sao?

Ông Phước Hòa nhăn mặt:

- Cha đã đi tìm chị em con khắp cả thành phố.

- Hừ, đi tìm chị hai tôi để trục lợi. Ông tưởng thằng đó là việt kiều thật sao?

Nó là thằng việt gian chánh hiệu đó.

Xuân Cường sừng sộ:

- Mày dám ăn nói với tao vậy sao?

Khả Minh không hề mải mai sợ hãi:

- Mày có thể lừa gạt người khác chứ với tao mày đừng hòng.

Ông Phước Hòa rầy con:

- Khả Minh! Con không được hỗn. Anh ấy là ân nhân của cha.

Bật cười khô khan, Khả Minh nói qua cơn tức giận:

- Nó là ân nhân của cha thật sao?

- Phải đó con!

Khả Minh nhìn Xuân Cường đăm đăm:

- Nó là một con thú đội lất người. Nó đã hại đời con gái của chị hai, lúc chị hai mười tám tuổi.

Phước Hòa chẳng hiểu nên hỏi lại:

- Con nói sao? Xuân Cường ...

- Nó đội lớp là việt kiều đã gạt gẫm bao cô gái nhà lành phải hư hỏng vì nó.

Và chị hai tôi cũng là nạn nhân.

Nghiến răng Phước Hòa nhìn Xuân Cường như có lửa:

- Xuân Cường mày quả thật là vô lương tâm. Mày đã hại đời con gái của Thu Hồng mày ...

Xuân Cường trở mặt:

- Ông già này, lúc ấy tự con ông đến tôi và nộp mạng. Tôi không hề dụ dỗ ai cả.

Như biết mình có lỗi ông Phước Hòa nói với Khả Minh:

- Cha thật có lỗi với hai con, Từ nay ...

Khả Minh đưa tay ngăn:

- Chúng tôi bây giờ chẳng cần ai quan tâm nữa đâu. Xin ông đừng quấy rầy đến cuộc sống của chúng tôi.

- Nhưng mà ...

Vẫn lắc đầu Khả Minh từ chối:

- Với chúng tôi cha mẹ đã chết từ lâu rồi. Chào ông!

Khả Minh đi thật nhanh khiến cho ông Phước Hòa chẳng kịp nói gì. Xuân Cường cũng đã biến mất tự lúc nào ...

Khả Hân gục đầu khóc nức nở. Cô Không ngờ cuộc đời mình lại trở nên thảm sầu đến như vậy? Thật đáng nguyền rủa thay một người cha vô lương tâm nỡ đem con mình đánh đổi tiền tài danh vọng như vậy.

Khả Hân như không còn thiết gì đến cái sống nữa. Nhưng đứa con trong bụng đâu có tội tình gì?

- Khả Hân, con đừng khóc nữa.

Tiếng của dì Tư vang lên. Khả Hân vẫn úp mặt khóc mà không ngước nhìn lên. Dì vuốt ve đứa cháu gái của mình:

- Khả Hân, sự việc đã xảy ra rồi, con đừng nên âu sầu đến vậy?

Ôm chầm lấy dì, Khả Hân than thở:

- Con khổ quá dì ơi!

- Dì biết, nhưng con hãy kiên trì lên. Hãy đứng vững vàng mà làm lại từ đầu.

Khả Hân lắc đầu, giọng thất chí:

- Con còn gì nữa đâu mà làm lại từ đầu hả dì?

- Còn chứ, con còn tình yêu của Thường Lâm nó vẫn còn yêu con lắm mà.

Ngã đầu lên vai dì Khả Hân như muốn được dựa dẫm tinh thần, để gượng gạo tìm hơi thở ấm:

- Không đâu dì ạ! Con không xứng đáng với anh ấy đâu. Con chẳng bao giờ gặp anh ấy nữa.

Buông tiếng thở dài bà nói một câu công bằng:

- Trong chuyện này người đau khổ nhất là Thường Lâm đó con có biết không?

- Anh ây đau khổ ư?

- Đúng vậy. Dù nó có nặng lời với con thật. Nhưng vi sao con có biết không?

Lắc đầu Khả Hân nói:

- Con không cần biết làm gì?

- Con cần phải biết để thấy tình yêu thương của Lâm đối với con là chân thành.

- Dì chẳng nghe cha anh ấy nói sao? Anh ấy chuẩn bị kết hôn rồi. Với một cô gái khác có địa vị hơn.

Lắc đầu Dì Tư vội trấn an:

- Con tin vào lời của ông ta sao?

Khả Hân đả quyết định nhưng cô không nói ra mà chỉ nói:

- Con mệt lắm rồi. Con về phòng nghỉ đây.

Dì Tư có vẻ áy náy:

- Hay con cứ nằm ở đây mà nghĩ ...

Từ chối, Khả Hân đi về phòng mình ...

...Khả Hân mở vi tính, cô tâm sự với Tóc Nâu:

- Tóc Nâu ơi! Mình sẽ đi thôi.

- Ê, bạn đi đău thế?

- Đi đến một nơi thật xa.

- Thỏ trắng có chuyện buồn sao?

- Phải, mình buồn lắm.

Tóc nâu cũng tâm sự:

- Anh cũng đang buồn lắm Thỏ Trắng ạ!

- Sao thế anh Tóc Nâu? Mới hôm qua vẫn còn vui lắm mà?

- Hôm qua khác hôm nay. Hôm qua vui, nhưng hôm nay buồn là lẽ đương nhiên rồi.

Mình muốn gặp anh Tóc Nâu một lần lắm.

- Mình có thể gặp nhau mà.

- Nhưng bây giờ thì không được đâu.

- Sao vậy hả Thỏ Trắng.

- Tâm trạng không vui cũng không có ý nghĩa gì đâu.

Tóc Nâu thắc mắc:

- Thỏ Trắng đi rồi bao giờ trở lại.

- Có lẽ là vĩnh viễn không trở lại.

- Nè. Thỏ Trắng có chuyên gì buồn kể cho anh nghe được không?

Thỏ Trắng từ chối:

- Bây giờ thì chưa đươc đâu. Thôi chào nhé.

- Hẹn gặp lại!

...Thấy càng trưa mà Khả Hân vẫn chưa dậy Khả Minh lo lắng, đi tìm dì Tư:

- Dì ơi hôm nay chị con sao vậy?

Bà vộl trấn an:

- Nó mệt thì hãy để cho nó nghĩ thêm cho khỏi.

Khả Minh cảm thấy trong lòng bất an nên nói:

- Sao trong người con bồn chồn khó chịu quá dì ạ!

Bà nhìn Khả Minh mắng yêu:

- Con cứ tự nhát mình hoài.

Khả Minh cãi lại:

- Không đâu con nói thật đó.

Vừa nói Khả Minh vừa bấm điện thoại qua máy Khả Hân, Khả Minh chép miệng:

- Sao chị ấy chẳng chịu nghe máy?

- Nó lười dậy rồi đó. Để dì vào xem sao?

Dì Tư đẩy cửa phòng của Khả Hân, phòng váng tanh, chẳng thấy bóng Khả Hân đâu cả Khả Minh chạy tìm khắp nhà:

- Chị hai! Chị hai ơi ...

Nhưng vẫn im lặng, dì Tư đưa cho Khả Minh tờ giấy:

- Con xem gì đây, Khả Hân chỉ viết vỏn vẹn một câu:

- Mọi người đừng tìm tôi, vô ích!

Khả Minh lắp bắp:

- Chuyện này là thế nào vậy dì Tư?

Nước mắt lưng tròng, dì Tư nói qua xúc động mạnh:

- Vậy là nó bỏ đi đi rồi.

- Nhưng chị hai con đi đâu chứ?

- Có lẽ nó tìm một nơi nào đó thanh vắng để mà tịnh dưỡng.

Khả Minh lo sợ:

- Một mình chị ấy, có khi nào chị nghĩ quấy không dì Tư.

Thơ dài, dì Tư lắc đầu:

- Khả Hân không thể làm chuyện dại dột vậy đâu.

Ông Phước Hòa vào nhà như cơn lốc, mát ông láo lia tìm kiếm:

- Khả Hân đâu?

Khả Minh bước ra chắn lối:

- Ai cho phép ông vào đây mà la lối.

Dì Tư cũng lên tiếng:

- Nhà này chẳng ai hoan nghênh ông cả hãy đi cho.

Phước Hòa lớn tiếng:

- Tôi nhắc lai, tôi tìm Khả Hân.

Khả Minh đanh giọng vì tức giân:

- Ông tìm chị tòi để làm gì?

- Chỉ có nó mới cứu được ta mà thôi.

Khả Minh nhìn xoáy vào mặt ông:

- Lại là cái trò mua bán con gái nữa chứ gì?

Ông Phước Hòa gật đầu:

- Gả cũng được mà bán cũng được. Nhanh nhanh đưa Khả Hân ra đây.

Dì Tư không nén được lòng tức giận:

- Ông đúng là người tán tận lương tâm mà.

Phước Hòa gắt lên:

- Đưa Khả Hân ra đây?

Quá uất ức, Khả Minh to tiếng:

- Chị Hai đã vì ông mà xấu hổ đã gieo mình xuống dòng sông mà chết rồi.

Phước Hòa kêu lên:

- Nó chết rồi ư?

- phải, chị ấy chết để cho ông sáng mắt ra đó.

- Mày ...

Khả Minh thật sự không thể ngờ mình có một người cha như vậy:

- Ông đi đi, tôi cũng không muốn thấy mặt ông nữa. Đời này kiếp này tôi và chị tôi không cha không mẹ.

Ông Phước Hòa như vẫn không tin, ông định bước vào phòng tìm Khả Hân.

Nhưng bị Khả Minh kéo lại:

- Ông ra ngay! Nếu ông không muốn tôi gọi công an thì hãy ra mau.

Ông Phước Hòa như muốn ngã khuỵu xuống đất. Ông ôm đầu than thở:

- Nếu không có Khả Hân thì xem ra cha khó lòng mà sống ở trên đời này.

Khả Minh phẫn nộ:

- Ngày trước ông đã bỏ chị em tôi vất vả để chạy theo nhân tình. Giờ đây ông còn muốn gì nữa.

Ông Phước Hòa day dứt:

- Cha biết mình có lỗi với hai con. Nhưng mà nếu bây giờ không có Khả Hân, cha sẽ bị nó giết chết.

Nghe mà thêm tức tối, Khả Minh vẫn lắc đầu:

- Chị em tôi không có một xúc động nào đối với ông nữa đâu. Ông hãy đi đi.

Phước Hòa gượng đứng lên. Hai chân đi xiêu vẹo Khả Minh ngoảnh mặt đi nơi khác. Anh cảm thấy bất mãn vô cùng.

Khả Hân đi dọc theo bờ sông gió hiều thổi mạnh làm cho tóc cô thêm rối bời. Về đâu đây. Chân cô cứ bước mà không định hướng. Cô muốn chạy trốn tất cả ...

Quên đi Khả Hân ạ! Tình đời là như vậy! Cạm bẫy, thật sự cô đã sụp bẩy do Xuân Cương giăng.

Hắn ta là tên ác quỷ đã đeo đăng trong lòng cô nỗi đau suốt mấy năm qua.

Thoang thoảng mùi lúa chín làm ngất ngây lòng cô gái đang mang tâm sự buồn:

- Phải chi mình sống ở đây nhỉ Miền quê thật hiền hòa êm ả.

Điện thoại lại có tín hiệu. Chợt nghĩ đến Thường Lâm, nhưng cô lắc đầu:

- Không đâu, giờ này chắc anh ấy đang vui tiệc cưới cũng nên.

Khả Minh nhắn! Dì Tư bị tai nạn giao thông. Khả Hân như quên tất cả. Cô đâm đầu quay trở lại.

- Ơ chị này ...

Khả Hân vô ý đâm sầm vào một em bé cô luống cuống, đỡ em dậy và rối rít nói:

- Chị xin lỗi! Chị ....

Nó òa lên khóc:

- Em đau lắm!

Khả Hân lo lắng:

- Em đau chỗ nào đưa chị xem.

Đứa bé gái trông thật kháu khỉnh dễ thương:

- Em đau đầu gối!

Khả Hân khẩn trương đưa tay xoắn quần em gái lên, cô xuýt xoa:

- Trầy đầu gối, em đau lắm hả.

Đứa bé gật đầu:

- Vâng! Em đau quá!

Nhìn quanh chẳng thấy ai, Khả Hân lo lắng:

- Nhà em có gần đây không?

Nó gật đầu đưa tay chỉ:

- Dạ, kia kìa chị!

Khả Hân đành nói:

- Em đứng lên chị sẽ kè em đưa vê nhà!

Cô bé liền gật đầu:

- Vâng ạ!

- Em ở nhà với ai?

Nó trả lời:

Em tên là Khả Vân, em ở nhà với mẹ em!

Hơi nhíu mày, Khả Hân không ngờ trên đời này cũng có người trùng với chữ lót của mình. Khả Hân lo lắng:

- Mẹ biết em bị té trầy chân như vậy có bị rầy không?

Nó gật đầu thật mạnh:

- Vâng! Sẽ bị rầy đó chị. Mẹ em cưng em lắm.

Vừa về tới nhà. Một căn nhà đồ sộ, có lẽ là rất giàu có. Khả Hân rụt rè:

- Em vào đi!

Khả Vân đẩy cổng bước vào. Nó lên tiếng gọi:

- Mẹ ơi ...

Bà Hằng xuất hiện. Bốn mắt nhìn nhau. Bà Hằng lên tiếng trước:

- Khả Hân ...con ...

Khả Hân mấp máy đi môi, cô không tin đây là sự thật:

- Mẹ .... mẹ đây sao?

Bà Hằng ôm siết đưa con gái vào lòng, nức nở nghẹn ngào:

- Khả Hân! Con thật đây sao?

- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm!

Nước mắt của bà mẹ ân hận chảy thấm ước cả vai áo cơn gái:

- Khả Hân, con đi đâu lên đây? Còn Khả Minh sao rồi.

Mím môi cố nén xúc động Khả Hân kể:

- Hai con vẫn khỏe nhưng có điều tụi con vất vả đủ điều mẹ ạ!

- Khả Hân mẹ có lỗi với hai con.

Lắc đầu Khả Hân thông cảm cho mẹ:

- Con không giận mẹ đâu. Nhưng có điều cha con không còn nhân tính nữa.

- Sao, ông ấy lại hại gì con à?

- Vì ham tiền ông ấy đang lùng sục tìm con để bán đó mẹ.

Bà Hằng kêu lên:

- Trời ơi! Sao mẹ con mình luôn khổ vì ông ấy chứ?

Khả Hân nhìn bà như cầu cứu:

- Mẹ ơi, mẹ có cách nào để cứu con không?

Ngẫm nghĩ giây lát bà Hằng nói:

- Được rồi, con hãy an tâm đi, mẹ sẽ tìm cách cứu con.

Khả Hân lại khóc, những giọt nước mắt muộn màng:

- Mẹ ơi! Con đã ...

- Con làm sao? Hãy nói cho mẹ biết đi!

- Con đang mang thai gần hai tháng rồi.

Nâng mặt con lên bà Hằng sững sốt:

- Con mang thai ư? Mà là của ai?

- Người ấy làm chung công ty với con.

- Bây giờ nó đang ở đâu?

- Thành phố!

Hơi chau mày, bà Hằng như đã hiểu ra mọi chuyện:

- Thế cậu ấy có biết con mang thai không?

- Dạ biết.

- Thái độ cậu ấy ra sao?

- Anh ấy chẳng nói gì. Nhưng cha mẹ anh ấy không bằng lòng.

Nhìn con đau đớn lòng người mẹ cũng tái tê:

- Bằng lòng hay không thì cũng phải tính. Tính ra thì cũng là cháu người ta mà.

Khả Hân lắc đầu, cô nói như cam chịu:

- Mẹ à, người ta chuẩn bị đám cưới mà mẹ.

Bà Hằng gắt lên:

- Đám cưới cũng phải đi đến đó nói cho ra lẽ.

Khả Hân ngăn:

- Đừng mẹ ơi, chẳng lẽ mình qui lụy van xin người ta sao mẹ?

- Họ làm thì Phải gánh chịu. Con hãy ở tạm nơi đây chờ tin của mẹ.

- Nhưng mà ...

Bà Hằng đã quyết định thì không ai có thể cản trở được. Khả Hân đành ghi địa chỉ nhà của Thường Lâm và số điện thoại của mình ...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Suốt Đời Bên Nhau (Truyện Ngắn) - Nhật Thụy

Postby tuvi » 21 Aug 2019

Chương 10

Khả Minh giận giữ quát vào mặt Thường Lâm.

- Anh thật là một kẻ hồ đồ.

- Tôi hồ đồ hay chị cậu nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của tôi.

Khả Mình thừ mắt nhln Thường Lâm:

- Trước đây tôi rất kính nể anh vì tôi lầm anh là một đấng nam nhi có chi lớn, chung thủy với chị tôi. Nào ngờ anh chẳng ra gì. Khi xét đoán sự việc quá đơn giản.

- Cậu chửi tôi ư?

- Đúng, tôi chửi anh vì anh chơi trò vắt chanh bỏ vỏ, chị tôi đang khổ vì anh đã bỏ nhà ra đi khi bụng mang dạ chửa.

- Hừm! Tôi tưởng chị cậu đang vui vẻ hạnh phúc bên "trời âu" rồi chứ!

Trợn mắt nhìn Thường Lâm, Khả Minh thét lên:

- Anh im miệng anh lại đi. Anh định chạy tội sao? Chính cha anh bảo chị tôi phải hy sinh tình yêu của mình để anh được hạnh phúc đó.

Thường Lâm đã bị nhiều đau khổ nên đã chẳng chịu tin ai nữa cả. Anh lắc đầu ngao ngán:

- Thật ra bây giờ tôi không thể tin ai được nữa cả.

Khả Mỉnh tức giận hét:

- Vậy thì anh nên về đi, về mà cưới vợ xây hạnh phúc.

Thường Lâm thản nhiên:

- Bào thai ấy là của ông Bảo Lộc chứ nào phải của tôi. Cậu ăn nói phải lựa lời.

Khả Minh quắc mắt nhìn Thường Lâm:

- Anh là con người tệ bạc nhưng tôi nói cho anh biết ngày nào chưa tìm được chị tôi thì tôi không thể nao tha thứ cho anh đâu.

- Cậu hù dọa tôi đó à?

- Không hù doạ đâu mà là thực tế đấy!

Thường Lâm dợm bước ra về thì bà Hằng ngăn lại:

- Cậu có phải là Thường Lâm không?

- Bà là ai?

Bà Hằng đanh giọng:

- Cậu không cần hỏi mà hãy trà lời câu hỏi của tôi.

- Vâng tôi là Thường Lâm.

Khả Minh quay lại, anh ngạc nhiên về sự xuất hiện của mẹ mình:

- Kìa mẹ, mẹ về bao giờ?

Lắc đầu hà tạm gác tình cảm của mẹ con qua một bên mà nói với Thường Lâm:

- Cậu có biết Khả Hân hiện giờ ở đâu không?

- Làm sao tôi biết được!

- Chứ chẳng phải cậu vừa nói khả Hân lấy chồng nườc ngoài rồi mà!

- Tôi ...

Cậu lừa dối mọi người lừa dối cả chính mình để quên đi tình cảm giữa cậu và Khả Hân. Mà tình cảm kia đã ăn sâu vào máu thịt, Khả Hân mang thai giọt máu của cậu. Cậu nở ngoảnh mặt làm ngơ đi cưới vợ được sao?

- Bà nói gì tôi không hiểu!

- Cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu đây.

Thường Lâm tỏ thái độ bất mãn:

- Khả Hân đã phụ tôi. Cô ấy nỡ chà đạp lên tình yêu chân thật của tôi.

- Cậu lầm rồi. Khả Hân chưa bao giờ vong phụ gì cậu cả. Mà tại cậu ngộ nhận đó thôi.

Bà Hằng nhìn Thường Lâm không chớp mắt, bà nói như hạ lệnh:

- Tôi muốn gặp mẹ cậu đấy!

Khả Minh ngăn lại:

- Mẹ à, loại người ấy mẹ cần gặp làm gì?

Trừng mắt nhìn Khả Minh bà Hằng rầy:

- Con không được hỗn hào như vậy?

Thường Lâm đành chở bà Hằng về nhà mình. Trước khi đi bà nói với Khả Minh:

- Con ở lại nhà chờ mẹ.

Khả Minh chợt nhớ nên nói:

- Dì Tư đi chợ bị xe quẹt phải nằm nhà thương đấy.

Bà gật đầu:

- Được rồi, mẹ sẽ cùng con đi thăm dì ...

Bà Hằng gặp lại bà Thanh Nhã hai bên mừng rỡ. Họ ôm lấy nhau chan hòa nước mắt bà Thanh Nhã lên tiếng trước:

- Làm sao bạn biết tôi ở đây mà tìm?

Bà hằng nhớ lại chuyện của Khả Hân thêm chạnh lòng:

- Chỉ vì con thôi Thanh Nhã a.

- Con bạn làm sao?

- Nó là Khả Hân đấy.

Bà Thanh Nha há hốc mồm:

- Là Khả Hân ư? Nó là con gái của bạn?

- Đúng vậy.

Bà Thanh Nhã cảm thấy khó xử vô cùng:

- Nhưng mà ...

Lắc đầu bà Hằng nói như tự trách mình:

- Tôi đâu có ngờ sự thể như thế này đâu, Khả Hân đã gặp tôi và kể hết sự tình.

Bà Thanh Nhã khẩn trương:

- Nó kể làm sao?

- Nó nói thai nhi trong bụng là của Thường Lâm đó.

Thanh Nhã như đau xót, bà tái mặt đi vì xúc động:

- Nếu thật vậy thì ...

Bà Hằng nói với bạn:

- Chính chồng bạn đến nhà chửi bới hạ nhục buộc nó phải lánh xa Thường Lâm ra. Sợ Thường Lâm tới lui nó định lấy giám độc của nó để căt đứt quan hệ với Thường Lâm.

Bà Thanh Nhã ôm đầu kêu lên:

- Trời ơi!

Bà Hằng nói tiếp:

- Đâu đã được yên cha ruột của Khả Hân cờ bạc thua tiền về buộc nó phải lấy chồng Việt kiều theo sự sắp đặt của ông ta.

Bà Thanh Nhã lắc đấu chua xót cho Khả Hân:

- Tội nghiệp con bé đến vậy sao?

Bà Thanh Nhã vô cùng ấm ưc cho Khả Hân:

- Vậy sao nó chẳng chịu hé môi lấy một lời.

- Nói làm sao đây? Liệu có ai chịu nghe nó đâu.

Thường Lâm đã nghe hết câu chuyện, anh đứng vụt lên:

- Đầu đuôi cũng tại Xuân Cường mà ra cả.

Bà Thanh Nhã rên rĩ:

- Con nhỏ đã bất hạnh không được sống gần cha mẹ, vất vả nuôi em, lại còn bị dày vò đủ thứ.

Thường Lâm định đi tìm Xuân Cường, thì ông Quang Thải ngăn lại:

- Đừng tìm làm gì? Chính ta đây mới là người có tội.

Thường Lâm nhìn ông:

- Cha nói vậy là sao?

Cúi mặt, ông nói như chữa thẹn:

- Chính Xuân Cường xúi giục ta làm chuyện điên rồ ấy.

Bà Hằng thốt lên:

- Quang Thái, chính ông đây mà.

- Vâng, chị Hằng, tôi đây. Chị có mắng nhiếc gì tôi cũng cam.

- Thôi đi anh, chúng ta chỉ là nạn nhân thôi mà.

Bà Thanh Nhã lo lắng:

- Hiện gìờ Khả Hân ở đâu vậy bạn?

- Ở một nơi rất xa rất ổn định.

- Tôi, tôi có thể gặp cô ấy không?

Bà Hằng từ chối:

- Hiện giờ nó chẳng chịu tiếp ai đâu.

- Có lẽ nó chẳng tha thứ cho gia đình này đâu.

Nhớ lại diễn cảnh của bà ngày xưa mà thương cho Khả Hân. Nhất định ta không thể để con có cha mà không thể nhận. Thanh Nhã quyết tâm đi tìm cho bằng đươc Khả Hân đem về đây với bà ...

Khả Hân cùng với Khả Vân vui đùa cùng nhau, cô như quên đi sự phiền não:

- Chị đố em bắt được chị.

Khả Vân cứ đuổi theo đuôi chị mà không bắt được. Khả Vân phụng phịu:

- Chị nhanh quá làm em đuổi không kịp.

Khả Hân đành nhường em:

- Nào, bắt đi!

Đùa một lúc thấm mệt Khả Vân rủ Khả Hân cùng vào phòng chơi điện tử.

Nhìn thấy máy vi tính Khả Hân chợt buồn, Thấy y chị buồn Khả Vân ngạc nhiên:

- Sao chị lại buồn?

Khả Hân chắng biết nói sao cho em hiểu nên lắc đầu.

- Chị chỉ nhớ nhà thôi.

- Mẹ lâu về thế hả chị?

Sợ em lại buồn Khả Hân an ủi:

- Mẹ sắp về rồi đó.

Có tiếng xe Khả Vân mừng quýnh reo lên:

- A, cha em về!

Khả Hân bối rối, ông ấy là người như thế nào? Sự có mặt của mình có làm cho ông ấy khó chịu không?

Tiếng Khả Vân khoe vang lên:

- Cha ơi! Nhà mình có khách.

- Là ai thế con?

- Chị Khả Hân con của mẹ con.

- Khả Hân nào?

- Chị con ở thành phố lên.

Nhìn quanh quất ông hỏi?

- Mẹ con đâu?

Khả Vân đáp vanh vách:

- Mẹ con về thành phố.

Nghiến răng, tỏ thái độ ông nói:

- Về thành phố ư? Về thăm chồng cũ à?

- Con không biết!

- Hừm! Tình cũ không rủ cũng về mà, cô ta đâu rồi?

Khả Hân giật mình. Nhìn mặt ông ta Khả Hân biết người này chẳng lương thiện chút nào cả.

Tiếng Khả Vân gọi:

- Chị Khả Hân ơi!

Khả Hân từ trong bước ra, làm cho ông An phải giật mình:

- Cô ...

Khả Hân gật đầu chào ông:

- Con xin chào dượng!

Nhìn cô đăm đăm ông An xua tay:

- Đừng gọi ta là dượng!

Khả Hân ngạc nhiên:

- Sao thế, Dượng là chồng sau của mẹ con mà.

Ông ta nhìn Khả Hân một cách nham hiểm:

- Đừng xem ta là bố dượng, ta sẽ có lỗi đấy.

Nhìn nét măt gian xảo của ông ta. Khả Hân cảm thấy lo sợ.

- Dượng ...

Ôm mặt Khả Hân khóc nấc lên:

- Tại sao cuộc đời tôi luôn gặp Điều bất hạnh như thế này?

Tiếng Khả Vân hét lên khi thấy Khả Hân khóc:

- Cha cha đừng có ghẹo chị con được không?

Trừng mắt nhìn đứa con gái, ông An nghiến răng:

- Chị của mày ư? Đồ phán bội. Đi ra mau!

Khả Hân nắm tay Khả Vân:

- Em vào đây với chị!

- Ông ta giằng mạnh tay Khả Vân. Mày bước ra!

Bị giằng mạnh đau đớn Khả Vân khóc thét lên:

- Ui dà! Cha làm con đau quá!

Khả Hân trợn mắt nhìn ông ta.

- Ông có phải là con người không đấy, nó là con gái của ông mà.

- Thì tao cũng như cha mẹ mày vậy thôi.

Ông ta chụp lấy cánh tay của Khả Hân kéo ngã vào ngực mình. Khả Hân hét lên:

- Hãy buông tôi ra!

- Làm sao có thể buông được chứ! Nào chìu ta đi rồi ta thương.

Khả Hân hất mặt.

- Ông quả là con thú đội lớp người mà.

- Bốp!

Ông giơ mạnh tay một cái như trời giáng vào mặt Khả Hân, khiến cho cô phải lảo đảo. Hất mặt Khả Hân nghiến răng chịu đựng nỗi đau ấy:

- Ông thật là bỉ ổi?

Ông ta như con thú dữ lồng lộn, như muốn ăn tươi nuốt sống Khả Hân. Thấy chị bị đánh đau như vậy, Khả Vân nhảy vào ôm cánh tay ông mà cắn. Vì bị đau nên ông ta ngã khuỵu xuống đất kêu la inh ỏt, Khả Vân hét to:

- Chạy đi chị Hai em mở cửa rồi!

Như sực tỉnh Khả Hân tuôn chạy ra ngoài giữa đêm giông tố bão bùng.

Ông An trừng mắt nhìn Khả Vân giận dữ quát:

- Mày cũng cút đi luôn đi!

Khả Vân vẫn đứng nhìn ông như chôn chân tại chổ. Người cha này thật là đáng sợ. Bất ngờ cô bé co chân chạy theo chị của mình:

- Chị Hai ơi ...

Khả Hân vừa sợ vừa mệt hai chân như muốn rã rời. Cô ngồi xuống bên vệ đường.

Nghe tiếng em gọi cô sợ hãi kêu lên:

- Khả Vân!

Hai chị em ôm chầm lấy nhau Khả Vân choàng tay qua eo chỉ mà dìu đi.

Khả Hân khóc ấm ức:

- Chị làm liên lụy đến em!

- Chị Hai, mình đi đâu bây giờ?

Nhìn vào bóng đêm Khả Hân cũng chẳng biết mình đêm nay phải đi đâu nữa:

- Ở đây chị đâu có quen biết ai.

Hai chị em đi mãi cho đến khi sức yếu dần mới đến đươc phố chợ.

Khả Vân đưa tay chỉ:

- Em thấy đằng kia có cho ở trọ.

Mừng quá Khả Hân dắt em tới đó.

- Được, chị em mình xin ở trọ đêm nay, sáng sẽ tính.

Đêm ấy Khả Hân không sao chợp mắt được lớp nào lo sợ, lớp nào mệt vì thai hành trông cô phờ phạc xanh xao thấy rõ.

Nhớ đến cuộc đờt mình gặp cảnh éo le đau khổ. Khả Hân muốn chết đi cho xong chuyện.

Thường Lâm ơi, anh thật là tàn nhẫn, chẳng chịu suy trước tính sau gì cả.

Anh có thể quên em nhanh đến vậy sao?

Mãi suy nghĩ, Khả Hân ngủ thiếp lúc nào không hay.

Mở mắt thấy chị vẫn còn ngủ Khả Vân ròn rén bước xuống giường ra ngoài mua thức ăn về cho chị:

- Chị Hai ...

Khả Vân mở to mắt khi thấy chiếc gối rơt tung xuống đất. Trong cái đầu non nớt của nó hiểu rằng chị mình đã bị bắt cóc. Nó chạy tìm chủ nhà trọ:

- Dì ơi! Có thấy chị con đâu không?

Bà chủ lắc đầu, giọng khó khăn:

- Ai mà giữ chị của mày chứ!

- Nhưng tối qua, chỉ tôi mườn phòng này.

- Bộ mướn rồi thì tao phải giữ à.

Chớp chớp mắt thơ ngây nhìn bà, Khả Vân nói:

- Lúc nãy con đi ra chợ thì chị còn đang ngủ.

Phẩy tay bà chủ gắt lên:

- Con này, tao đã bảo là không biết rồi mà.

Khả Vân đứng khóc òa lên:

- Bà hãy trả chị tôi đây.

- Con nhỏ này, bộ mày muốn chết hả?

Khả Vân chẳng sợ mà còn la lớn:

- Chính bà đã bắt cóc chị tôi.

- Trời đất! Mày có tin là tao đánh mày không?

Vừa nói bà vừa đưa tay định đánh cô bé thì bị một bàn tay giằng mạnh:

- Bà không được đánh nó.

Bị giằng đau bà chủ nhà trọ kêu lên:

- Ê, mày là thằng nào mà dám vào đây xen vào việc của người ta hả?

Thường Lâm nhếch môi cười:

- Tôi chỉ là người đi đường, thấy chuyện bất bình thì cứu vậy thôi.

Khả Vân nhìn Thường Lâm chăm chăm biết anh là người tốt nên nói:

- Chính bà ta đã bắt chị Khả Hân của em đó.

- Khả Hân ...

Thường Lâm giật mình hỏi lại:

- Em nói ai tên là Khả Hân?

- Thì chị Hai của em đó.

Lẽ nào người giống người thoáng suy nghĩ Thường Lâm hỏi:

- Hai chị em sao không ở nhà mà ra đây mướn phòng trọ?

Khả Vân kể hết sự tình cho Thường Lâm nghe. Anh vung tay tỏ ý tức giận:

- Mình đã đi trễ một bước rồi!

Thường Lâm dẫn bé Khả Vân đi, thì bị bà chủ gọi giật lại:

- Tiền phòng chưa trả đó nghe.

Cố nhẫn nhịn Thường Lâm trả tiền cho bà rồi cùng cô bé đi ra ngoài.

Thường Lâm gọi điện báo cho công an, còn mình cùng Khả Vân trở lại nhà tìm bà Hằng.

Đài Trang khóc như mưa khi gặp lại Ngọc Lan, cô đâu ngờ chỉ qua đêm với tên khốn nạn mà cô đã mang thai. Cuộc đời thật là trớ trêu:

- Ta biết phải làm sao đây Ngọc Lan?

Ngọc Lan lắc đầu chán nản:

- Chuyện gia đình mình bây giờ cũng đâu khác gì mớ bòng bong.

Biết chuyện này Ngọc Lan cũng chẳng giúp gì cho mình nên Đài Trang thở dài:

- Mi xem ra còn có phước hơn ta.

Ngọc Lan rùng mình khi nhớ ra chuyện xảy ra vừa qua:

- Nếu anh Thường Lâm không đến kịp thì chắc có lẽ mình cũng ... giống như mi vậy thôi.

Đài Trang than thở:

- Một phút sa chân là ngàn đời ân hận.

Ngọc Lan rất hiểu nỗi khổ tâm của bạn, nên đứng lên nói:

- Mi đi theo ta!

- Đi đâu?

- Đến nhà hắn.

- Làm gì?

- Chuyện đã lỡ làng, đâu cần giấu giếm. Hãy cho mẹ anh ta biết mới xong:

Nghe bạn nói có lý, Đài Trang nghe theo:

- Mi nói giúp ta với nhé.

- Được rồi, lần này ta thay mặt ông tơ bà nguyệt tự se duyên cho hai người.

Đang rầu muốn thúi ruột Đài Trang cũng phải bật cười:

- Nhỏ này, lúc nào cũng đùa được.

Ngọc Lan nói khích lệ:

- Vui cũng sống mà buồn cũng sống thì tội gì mà ta không vui chứ?

- Nếu ta cũng được vô tư vui cười thoải mái cũng như mi thì hay quá.

Nắm tay bạn lắc lắc:

- Vậy thì nên vui đừng buồn làm gì?

- Đâu phải muốn là được đâu.

Bỗng Đài Trang ngập ngừng chẳng chịu đến nhà Xuân Cường:

- Này, sao mình ngại quá.

- Ngại gì chứ?

- Ngộ nhỡ bà ấy chẳng chấp nhận ta thì sao?

Ngọc Lan nắm tay bạn kéo đến tận cổng nhà Xuân Cường. Đài Trang trì lại:

- Thôi không vào đâu Lan ạ!

Trợn mắt nhìn bạn Ngọc Lan trách:

- Bộ mi định sống trong bóng tối hay sao? Cái bụng của mi rồi sẽ lớn dần đấy.

- Nhưng ta ...

- Chẳng nhưng nhị gì cả. Nhất định là phải vào thôi. Có ta chẳng ai dám ăn thịt mi đâu mà sợ.

Đưa tay lên ngực, Đài Trang nghe tim mình đánh loạn xạ, Cô nhích dần đôi chân theo Ngọc Lan vào nhà ...

Ông Bảo Lộc tìm đến nhà của Thanh Nhã. Bà đang nói chuyện với Ngọc Lan về huyện của Đài Trang:

- Chào ... bà!

Thanh Nhã vô cùng lúng túng về sự có mặt của ông:

- Ông đến đây ...

- Tôi muốn đến thăm Thường Lâm. Mấy tháng nay nó đã có việc làm chưa?

Bà Thanh Nhã có ý giận ông nên nói sẵn:

- Cám ơn ông, con tôi nó cũng không đến nỗi nào?

- Tôi ... thật ra ...

Đưa tay ngăn không để ông nói tiếp, bà nói với Ngọc Lan:

- Con vào pha ấm trà đãi khách.

Chờ cho Ngọc Lan đi rồi, bà Thanh Nhã mới lên tiếng trách móc:

- Tôi cứ tưởng ông là người tốt, nào ngờ đâu ông cũng chỉ là một kẻ tầm thường Bảo Lộc rất đỗi ngạc nhiên về thái độ của bà:

- Sao bà lại mắng tôi?

- Ông còn hỏi tại sao nữa à?

- Tôi thật muốn biết tại sao bà nổi giận với tôi.

Bà Thanh Nhã nhìn ông chằm chàm:

- Thế ông có biết mình đã làm khổ con không?

- Nhưng là chuyện gì mới được?

Bà Thanh Nhã gằn từng tiếng:

- Thường Lâm và Khả Hân hai đứa nó yêu nhau ông có biết không?

Ông Bảo Lộc nhíu mày tỏ ý ngạc nhiên:

- Hai đứá nó yêu nhau ư?

- Và sắp có con với nhau nữa, chuyện này ông cũng không biết chứ?

- Bà hỏi lạ chuyện thầm kín của tụi nó làm sao mà tôi biết được.

Thanh Nhã lại trách:

- Ông đã làm tổn thương con của ông.

Ôm đầu Bảo Lộc như vừa qua cơn ác mộng:

- Tôi ... thật tình thì tôi chẳng biết gì cả. Tôi muốn lập gia đình là để chồng em không dị nghị khi chúng ta gặp nhau.

- Ông khéo vờ vĩnh.

- Tại sao tôi phải vờ vĩnh chứ?

- Thế bây giờ ông liệu làm sao?

Bào Lộc khẩn trương:

- Hai đứa nó đâu? Là bậc cha mẹ chúng ta phải toan tính cho con mình.

Quang Thái xuất hiện:

- Tính nghe hay lắm!

Bảo Lộc ngờ ngợ:

- Ông đây là ...

- Là cha ghẻ của thằng Thường Lâm.

Bà Thanh Nhã tỏ ý không hài lòng:

- Coi kìa, sao ông nói kỳ vậy.

- Vậy chứ còn sao nữa. Bây giờ coi bộ tôi bị thừa rồi à.

Bà Thanh Nhã lườm chồng:

- Ăn nói vậy chẳng sợ người ta cười cho.

- Ai dám cười tôi chứ hả?

Bảo Lộc nói với hai người:

- Chuyện của Thường Lâm tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa.

Ông Quang Thái trề môi, nhại lại câu nói của Bảo Lộc:

- Giải quyết ổn thỏa ư? Liệu Thường Lâm có chịu tha thứ cho ông không?

- Tại sao?

Bà Thanh Nhã thở dài:

- Trưa nay Thường Lâm có điện về báo tin Khả Hân đã bị mất tích.

Đứng vụt lên, Bảo Lộc giật mình:

- Bà nói sao? Khả Hân bị mất tích ư?

Quang Thái xen vào:

- Ông hãy về mà xem lại đứa cháu ngoan của ông xem.

- Chuyện này có liên quan đến nó sao?

Quang Thái mỉa mai:

- Liên quan hay không mọi chuyện rồi sẽ rõ thôi.

Bảo Lộc cứng rắn nói:

- Đầu ai chí nấy. Kẻ nào gây nên tội thì phải nhận lãnh hậu quả mà thôi.

Quang Thái cảm thấy nhột nhạt qua câu nói ấy:

Dường như ông muốn ám chỉ tôi thì phải, tôi làm như thế chỉ vì muốn tốt cho con ông mà thôi.

Bà Thanh Nhã thở dài:

- Lo cho con mà chẳng ai chịu lo mà cứ cãi nhau mãi.

Quang Thái đùn đẩy:

- Lo thì tôi đã lo cho nó từ nhỏ đến lớn, tôi hết trách nhiệm rồi. Từ đây trách nhiệm là của ông.

Lắc đầu Bảo Lộc đưa tay ngăn:

- Ơn dưỡng dục sánh tựa thái sơn. Anh đừng nói vậy mà con nó buồn.

Thanh Nhã tiếp lời Bảo Lộc:

- Ông tuy không tạo ra nó. Nhưng ông cũng đã có công dạy dỗ nó nên người.

Tôi không chấp nhận ông nói thế đâu.

Bảo Lộc sốt ruột, ông đứng lên từ giả hai người:

- Tôi phải đi tìm cho được Khả Hân và Thường Lâm.

Thanh Nhã vì lo lắng cho con nên nói:

- Tôi sẽ đi cùng ông.

Bảo Lộc thấy không nên để cho Thanh Nhã cùng đi với mình nên nói:

- Không cần đâu. Bà ở nhà chờ điện thoại của tôi là được rồi.

Quang Thái lại nói:

- Tôi sẽ đi với ông. Tôi có đôi điều muốn nói với Thường Lâm.

Bà Thanh Nhã lại sợ xảy ra chuyện lớn nên nói:

- Ông đi có nên không hả?

Quang Thái trấn an:

- Bà an tâm đi. Tôi sẽ mang vễ sự vui vẻ.

Bảo Lộc gật gù:

- Vậy cũng tốt thôi! Chúng ta cùng đi nhé.

Bà Thanh Nhã căn dặn:

- Nếu có tin gì hãy điện liền cho tôi nhé!

Khi tỉnh lại Khả Hân cảm thấy tay chân mình nặng trĩu như có ai đó kéo trì xuống:

- Ư ừ ...

Miệng cô cung bị nhét giẻ. Tại sao vậy chứ? Bị bắt cóc ư? Khả Hân thoáng nghĩ qua đầu, Khả Vân đâu? Cô bé ấy đâu rồi? Khả Hân cựa quậy:

- Ư ...ư ...

Một tên kề sát mặt Khả Hân:

- Tỉnh rồi hả?

Rồi anh ta rút giẻ ra, Khả Hân hét lên:

- Thả tôi ra!

- Làm sao mà thả được?

- Các người muốn gì?

- Tụi này không có muốn gì đâu, mà là ông chủ nhỏ kia thôi.

Ông chủ nhỏ ư? Chắc chắn là Xuân Cường mà, anh ta truy cùng giết tận mình như vậy sao?

- Tôi muốn gặp Xuân Cường?

Anh ta quắc mắt:

- Cô tưởng mình là ai chư? Muốn gặp ông chủ nhỏ à? Còn khuya đó.

- Nhưng anh nên thả tôi ra!

Tôi không có quyền đó đâu cô hai!

Có một tlếng động lớn hắn ta giật mình nhìn dáo dác:

- Mẹ kiếp! Chỗ này ghê dễ sợ.

Một bóng đen chui qua rồi hai cá bóng. Tên đó liền bị đánh gục bóng đen mở mặt nạ ra. Khả Hân kêu lên:

- Lại là anh à?

Thường Lâm nhận ra Khả Hân, anh kêu to:

- Khả Hân! Anh tìm em vất vả quá.

Thoát được nạn, Khả Hân rất mừng. Nhưng lại gặp anh lòng cô chẳng muốn chút nào:

- Cám ơn anh đã có lòng giúp tôi!

- Cám ơn anh ư? Em có cần như vậy không?

Cần lắm chứ?

Thường Lâm lo lắng:

- Em có sao không Khả Hân?

- Cám ơn, tôi vẫn khỏe.

Thường Lâm cúi đầu ân hận:

- Anh xin lỗi vì những câu nói không phải trước đây.

Khả Hân gượng ngồi dậy, nhăn nhó mặt mày vì đau đớn. Thường Lâm lo lắng:

- Em đau lắm phải không hả?

- Mặc xác tôi!

Khả Vân chạy vào:

- Chị Hai!

- Khả Vân! Em không sao chứ?

Khả Vân kể:

- Chị biết không anh Thường lâm vất vả lắm mới cứu được chị đó.

- Chị biết rồi!

Mọi người đến đông đủ có cả bà Hằng nữa. Bà ôm chầm lấy con gái:

- Khả Hân con không sao chứ?

Xúc động khi được nằm gọn trong vòng tay mẹ thân yêu, cô khóc vì tủi hờn:

- Mẹ ơi ...

- Nín đi con, đừng khóc nữa. Qua cơn mưa trời lại sáng.

Ông Quang Thái rồi Bảo Lộc xuất hiện. Thấy Bảo Lộc Khả Hân cúi đầu:

- Chào ông chủ!

Công an địa phương đẩy hai tên đầu xỏ vào trước mặt mọi người Khả Hân kêu lên:

- Xuân Cường!

Bảo Lộc lên tiếng:

- Chính nó và tên này âm mưu bắt cóc em đó?

Khả Hân mím môi, cô tức giận đến đỏ cả mặt:

- Anh thật là con người tán tận lương tâm. Tôi nợ gì anh chứ?

Xuân Cường khép nép anh ta nói như người hối hận:

- Tôi ... tôi xin lỗi cô. Chính tôi đã tung tin để cho Thường Lâm hiểu lầm cô và chú tôi có quan hệ bất chính với nhau.

Mím môi cố nén xúc động. Khả Hân hét lên:

- Anh thật là tàn nhẫn mà.

Xuân Cường van xin:

- Xin cô hãy tha thứ cho tôi ...Đài Trang đang mang thai. Xin cô hãy vì cô ấy mà tha cho tôi.

Thường Lâm nổi gíận hét lên:

- Mày đã làm cho người ta đau khổ như vậy, đã hả dạ chưa?

Quang Thái bước ra:

- Nó là anh chú bác ruột của con đó.

Thường Lâm ngạc nhiên:

- Cha nói gì vậy?

- Và đây, ông Bảo Lộc chính là cha ruột của con đó.

Thường Lâm không tin vào tai mình nên hỏi lại:

- Cha nói sao? Bác Lộc là cha ruột của con ư?

Quang Thái gật gù:

- Đáng lẽ vì thương con cha không nên nói. Nhưng lá rụng về cội, con nên nhìn cha con đi.

Thường Lâm mấp máy đôi môi:

- Cha ...

Bảo Lộc ôm Thường Lâm siết mạnh:

- Con trai của cha, con ngoan lắm!

Bảo Lộc giục mọi người lên xe:

- Chúng ta trở về thành phố kẻo Thanh Nhã đang chờ.

Khả Hân bịn rịn khi chia tay với mẹ và Khả Vân. Ông An đã bị bắt coi như mẹ cô được yên ổn.

Mọi người có ý sắp xếp cho Thường Lầm và Khả Hân ngồi cạnh, như vẫn còn giận anh. Khả Hân chẳng nói lời nào:

- Khả Hân! Em vẫn còn giận anh sao?

- Em đâu có quyền mà giận?

- Dù không thương anh thì em cũng nên thương con mình.

- Con nào cơ?

Vén mái tóc lòa xòa trước trán cho cô, Thường Lâm âu yếm bảo:

- Con của anh và em đó.

Bĩu môi, Khả Hân vờ quay mặt đi nơi khác ...

...Thường Lâm réo gọi Khả Hân vang cả bãi biển Nha Trang:

- Khả Hân đừng có chạy, sẽ làm đau con anh đó.

Khả Hân cười khúc khích:

- Con anh chứ chẳng phải con em hay sao?

Thường Lầm đuổi theo:

- Em đừng chạy nữa nha!

Bắt được cô, Thường Lâm ôm xiết cô vào lòng:

- Em dễ thương ghê!

Kênh mặt Khả Hân điểm ngón tay:

- Dễ thương nhưng mà thương không dễ đâu.

Thường Lâm đưa tay thọt lét cô, làm cho Khả Hân cười đến chảy nước mắt.

Biển chiều nay thật đẹp, gợi cho Khả Hân nhớ chuyến đi công tác lần ấy.

- Này, em đang suy nghĩ gì thế?

- Em nghĩ anh có thật sự yêu em không?

Đưa tay nưng căm có, Thường Lâm nói nhỏ:

- Không thương mà bụng em nó như vậy sao?

Xấu hổ và mắc cỡ mặt Khả Hân đỏ bừng:

- Anh này ...

Thường lâm nhấc bỗng cô lên xoay tít mấy vòng. Khả Hân chóng mặt kêu lên:

- Em chóng mặt lắm! Để em xuống nhanh lên.

- Em chịu thua chưa?

- Vâng! Em thua anh rồi và thua anh mãi mãi đó.

Nắng dịu dần, mây trời trong vắt. Biển buổi chiều thật nên thơ, kỳ ảo. Khả Hân cảm thấy mình thật hạnh phúc bên cạnh Thường Lâm.

Động tác đạp chòi của con thơ trong bụng làm cho Khả Hân thích thú, cô chợt cười khúc khích:

- Em cười gì thế? - anh hỏi.

- Em cười vì mình luôn được hạnh phúc bên anh.

Họ lại hôn nhau say đắm ...

Hết
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong


Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 87 guests