Một Thời Yêu Dấu - Trần Thị Thanh Du

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Một Thời Yêu Dấu - Trần Thị Thanh Du

Postby tuvi » 20 Aug 2019

Image

[center]
MotThoiYeuDau.jpg


Tác giả : Trần Thị Thanh Du

Chương 1

Tiếng cười trong vắt phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh đáng yêu của cô gái nghe thật giòn giã, không khí vui tươi tràn ngập cả văn phòng.

Khánh Nguyên xua tay, lắc đầu dằn tiếng cười đang sắp thoát tiếp ra cửa miệng. Cô ngăn Trung:

- Thôi anh đừng kể nữa. Chuyện anh kể làm em cười vỡ bụng ra đây, nhưng chẳng đáng tin chút nào.

Viết Trung cười, tiếp lời:

- Chưa hết đâu, để anh kể tiếp em nghe.

- Thôi, em không nghe nữa đâu. Anh đừng phịa. - Khánh Nguyên lại cười nắc nẻ, bịt tai, lắc đầu.

Viết Trung tỏ vẻ hào hứng, nheo mắt, nhìn cô:

- Sao thế? Anh chưa kể hết mà. Chuyện chẳng phia. đâu, chẳng qua chưa được kiểm chứng đấy thôi.

Khánh Nguyên vuốt ngược mái tóc, nhảy một chân lên ghế xa lông, cao giọng:

- Anh đó. Tính giêt em chết bằng cách chọc cười, hả một tên tội phạm thật nguy hiểm?

Viết Trung bật cười, không vừa:

- Hợ Đỡ hơn em là kẻ vu khống trắng trợn.

Khánh Nguyên nhăn mặt giận dỗi, đánh vào anh tới tấp:

- A! Sao anh dám nói em là vu khống trắng trợn?

Viết Trung vừa cười, vừa kên lên ối ối tránh né.

- Ê! Hôm nay không phải là ngày Quốc tế Phụ Nữ đâu nhé. Đừng có vùng lên, anh sẽ trị em đấy.

- Phải rồi. Anh chưa phạt em cái tội anh gọi điện về bao lần mà chẳng nghe em chả lời máy. Nhiều lúc anh nhớ em phát điên lên, thế mà em lại nhởn nhơ dạo phố với bạn bè đâu đó.

- Thế mới đáng tội đào hoa của anh chứ.

Trung vờ nhăn mặt xìu giọng:

- Anh đào hoa đâu chẳng thấy chỉ thấy em làm tội làm tình anh thôi.

Khánh Nguyên ôm miệng cười khúc khích, chế giễu:

- Anh dỗi trông buồn cười lắm.

Trung trừng mắt hăm dọa đưa tay bóp mũi cô rồi giữ chặt:

- Nè! Không được lấy anh ra làm trò cười nhé. Chưa thấy anh nổi nóng hả? Coi chừng đấy.

Nguyên nghênh mặt, nhìn anh:

- Hừ! Thế anh có muốn thấy em cũng nổi nóng không hả? - Rồi điểm tay vào mũi anh, cô dứ dứ: - Chuyện tối qua làm em tức chết, em chưa hỏi cái tội bỏ hẹn mà còn dặm máy khi em gọi tới nữa chứ.

Trung cười cầu hoà, giọng dỗ ngọt:

- Anh giải thích rồi mà, anh cũng đã xin lỗi.

- Xin lỗi là hết được sao? Chuyện anh giải thích hay quá nhỉ? Nhà đang có chuyện thế là đủ rồi đấy hả? Chuyện nhà la chuyện gì mới được chứ?

- Ờ, chuyện riêng của gia đình thôi.

Trung lảng tránh câu đáp chẳng giải thích rõ được gì hơn.

Nguyên nhìn anh, khẽ dịu giọng lại:

- Chuyện quan trọng lắm sao?

Trung khoa? lấp:

- Cũng không có gì. - Rồi không hiểu sao, anh ngập ngừng khẽ giọng: - Chú An vừa về.

Nguyên nhìn anh không hiểu:

- Chú An nào?

- Ờ, chú An….mà thôi. Không cò gì cả đâu. Em đừng lo lắng.

- Anh Trung! Sao anh đang nói lại giữa chừng bỏ dở thế hả? - Nguyên nhìn anh phụng phịu.

Trung cười, kéo người yêu đến gần bên, anh lảng chuyện:

- Quên đi cô bé, anh sẽ đền em xuất kịch tối nay nhé.

Nguyên như không để tâm vào câu chuyện của Trung mấy, bất giác cô "à" lên:

- À! Em nhớ ra rồi, em nhớ chú An….- Rồi Nguyên ngẩng nhìn lên đột ngột nhìn vào mắt Trung, nhẹ cất từng lời: - Có phải chú An vẫn thường chơi với mình lúc nhỏ không anh?

Trung thở ra lảng tránh:

- Em hỏi chuyện đó để làm gì?

- Phải không anh? - Nguyên nài, giọng thúc giục.

Trung gật đầu, miễn cưỡng:

- Ờ, mọi người cũng bất ngờ lắm. Chú ấy đột ngột xuất hiện tối hôm qua.

Nguyên ngây người ra vẻ đầy bất ngờ, dầu chỉ mông lung rồi bất giác nét mặt thay đổi. Cô hớn hở đầy vẻ vui đáp chuyện với anh:

- Thế cũng vui quá anh nhỉ? Bao năm rồi…..hình như mấy năm lận đó. Bây giờ chú ấy trở về.

Trung nhẹ cười nhìn vẻ sôi nổi, hồ hởi của người yêu, anh nói:

- Phải. Chú An cũng tốt lắm. Anh không thích khi chú ấy về sao?

Trung lắc đầu, buông gọn:

- Không. - Rồi anh ngập ngừng nói tiếp - Đối với mọi người, bao nhiêu năm qua, chú ấy như đã chết. Giờ chú ấy đột ngột trở về làm ngỡ ngàng cả thảy, dù sao mọi việc bình yên như cũ vẫn tốt hơn mà, phải không?

Nguyên khẽ nhăn mặt, phản đối:

- Anh mới lạ. Em thấy có trở ngại gì đâu. Chú An trở về thì gia đình anh được thêm đoàn tụ, một điều đáng vui mới phải chứ?

- Em không hiểu được gút mắc trong gia đình anh đâu.

- Gút mắc gì? Có phải do chú An không phải là anh em cùng mẹ với cha anh, nên anh không thích.

Nguyên chợt im bặt sau câu nói khi biết mình đã lỡ lời. Cô bối rối nhìn anh, nhỏ gịo.ng:

- Em xin lỗi.

Trung cười như xem chuyện đó là bình thường:

- Không có gì. Ai cũng biết rõ chú An là con rơi của ông nội anh mà.

Giọng Nguyên chợt dò hỏi:

- Thái độ của ông nội anh ra sao khi thấy chú An trở về?

- Ông có vẻ vui lắm, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rất giận, liền mắng chú ấy đã dám bỏ nhà ra đi, sao giờ còn quay về.

- Rồi chú ấy thế nào?

- Chú ấy chỉ im lặng. Sau cùng mới nói là về sống ở quê ngoại đâu tận xứ Huế.

- Em thấy chú ấy không có lỗi. - Nguyên ngập ngừng nói.

Trung vào mắt cô, hỏi lại:

- Thế em cho rằng gia đình anh có lỗi, phải không?

- Em không có ý đó. - Nguyên đáp lời chống chế rồi cô lảng chuyện - Chú An chắc khác xưa lắm hả? Lúc chú ấy đi, em chỉ độ lên mười.

- Ờ, lúc chú ấy bước vào, anh nhìn mãi không nhận ra, người rắn chắc, cao lớn có vẻ trải đời lắm. Mà cũng phải thôi. Bao nhiêu năm rồi, chú ấy cũng có nhận ra được anh đâu.

Nguyên gật đầu rồi cất giọng như kể:

- Em nhớ khi nhỏ, chú ấy cũng hiền lắm, lại rất ít nói. Chú ấy thỉnh thoảng cũng hay bênh vực em khi bị anh đánh, anh nhớ không? Nhưng có lần chú ấy làm em sợ khiếp, hung hãn tát vào má em một cái đau điếng khi em trêu tức bảo chú ấy không có mẹ. Em còn nhớ như in cái tát ấy đấy, cũng tức tối định trả thù đấy chứ. Ai ngờ, mấy ngày sau, chú ấy đã bỏ nhà ra đi.

Trung bật cười sau giọng kể của người yêu. Anh hiểu ra vì sao cô nhớ về An rõ đến thế. Nắm nhẹ tay cô, anh đưa lên áp vào má. Phút chốc lại hôn nhẹ rồi nhìn vào mắt cô, anh chợt đổi giọng dịu êm:

- Anh đưa em về nhé?

- Hôm ngay ngày nghỉ, anh cũng bận nữa à? - Nguyên tròn mắt hỏi, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Trung gật đầu:

- Ừ. Mấy hôm nay, công ty có nhiều việc lắm, ba bảo anh phải đến giúp ba giải quyết cho xong.

Rồi hôn nhẹ vào má cô, anh nói như tạ lỗi:

- Tối nay mình gặp nhau nhé.

Nguyên lắc đầu, từ chối:

- Không cần đâu. Tối nay em cũng bận.

Trung thoáng thật vọng định cất lời hỏi, Nguyên đã vụt cười, điểm vào mặt anh:

- Em không phải con bé chuyện gì cũng giận cả đâu, đồi ngốc. Đơn giản là em còn việc của em.

Trung nhẹ cười:

- Tiếc thật. Vậy là anh mất quyền ưu tiên trước công việc rồi.

- Cho anh nếm cảm giác của kẻ bị bỏ rơi. - Nguyên đáp rồi cười - Đùa thế thôi. Tối nay, em bận thật. À! Em có hẹn với Ngọc Trân cùng rủ đi shop sáng naỵ Em ngồi đợi con bé ở đây, anh khỏi phải đưa em về.

Trung gật đầu. Anh cúi xuống hôn người yêu lần nữa rồi mới chịu đi. Nguyên nhăn mặt vội tránh né, cô đánh phát vào anh trừng phạt. Trung bật cười giòn, chạy nhanh đi.

Còn lại một mình, Nguyên rảo bước vào phòng đọc sách của gia đình Viết Trung. Nhà họ Trần là một gia đình danh giá nổi tiếng, không những nổi tiếng giàu có mà tiếng tăm còn vang rộng ở khắp thương trường.

Gia đình Nguyên tuy không được nổi danh như họ, nhưng cũng gọi là có nền tảng lâu đời. Sự vững chắc của hai gia đình ở thương trường, cộng với mối thâm tình của ba Trung với cha Khánh Nguyên lâu nay càng tạo thêm sự khắng khít trong tình cảm giữa hai gia đình. Và như lẽ tự nhiên, cô và Viết Trung đến với nhau trong sự tác hợp giữa đôi bên cha mẹ, và một phần tình cảm thưỏ thiếu thời của hai người lớn lên thành tình yêu đôi lứa. Một mối tình êm đẹp bao người đều ước, một niềm hạnh phúc đong đầy cho hai kẻ đang yêu, thế nhưng đôi lúc Nguyên vẫn cảm thấy có gì còn thiếu trong cô, một cảm giác, một nỗi khao khát mơ hồ về điều gì đó mà Nguyên chưa định rõ được.

Cô thấy vui bên Trung, nhưng cũng có lúc lòng cô cũng chợt quá đỗi lặng bình khi ở bên anh. Có lẽ sự quá quen thuộc về nhau đã khiến cô có cảm giác anh đã là sở hữu của riêng và cô chẳng bao giờ lo sợ phải mất anh cả.

Nguyên thở nhẹ rồi vớ tay lấy một quyển sách trong cái thư viện rông lớn này của gia đình Trung, cô cũng phải thầm phục, dù giàu có, nhưng gia đình anh vẫn không quên đòi hỏi gắt gao ở con cháu một nền học vấn cao.

Gia đình Trung là một gia đình có truyền thống gia trưởng, cho nên uy quyền của người chủ gia đình là rất lớn. Điều đó đã có đôi lần mang đến cho Nguyên một sự e ngại lớn, khi nghĩ đến một mai sẽ phải về sống với gia đình Viết Trung, cô sợ cái cảm giác người phụ nữ phải phục tùng.

Nguyên lật nhẹ vài trang sách, xem sơ qua rồi nhẹ rảo bước đi về hướng bàn đọc. Bật chợt, cô đầm sầm phải người nào đó.

Nguyên hoảng hốt giật lùi lại, ngẩng mặt nhìn lên. Cô bối rối nhận ra một người đàn ông lạ đang ở trước mắt cô, cũng bất ngờ nhìn cô như thế rồi phút chốc mới vội cúi xuống nhặt lại quyển sách của anh. Nguyên thoáng ngượng ngùng, cô khẽ gật đầu cất giọng lí nhí:

- Tôi xin lỗi….

Người đàn ông cùng thoáng lúng túng, khẽ cúi đầu chào đáp lại rồi không nói gì, chỉ quay bước bỏ đi.

Nguyên hoi bất ngờ. Cô cố nhớ xem gia đình Trung có mối quan hệ gì với người đàn ông xa lạ này không, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Bất chợt, không hiểu sao cô lại cất giọng hỏi:

- Anh này!

Người đàn ông quay đầu lại, hơi bất ngờ giương mắt ngó cô, tỏ vẻ ngạc nhiên hàm ý hỏi. Nguyên chợt lúng túng, cô bối rối:

- Tôi không quen anh.

Đôi mắt với hàng chân mày rậm thoáng ngó chằm chặp vào cô, ông buông một tiếng cười khịt:

- Tôi cũng không quen cô.

Lời đáp của người đàn ông làm cô hơi thẹn, cô bào chữa:

- Ý tôi muốn biết anh là ai? Tôi không hề biết anh.

Gương mặt hơi hất lên nhìn cô, người đàn ông hỏi:

- Chắc cô là bạn Ngọc Trân?

Khánh Nguyên vẫn không thôi rời mắt khỏi người đàn ông, lòng đầy những thắc mắc nghi vấn. Cô khẽ giọng đáp có hơi lúng túng:

- Có thể là vậy, mà cũng có thể là không.

Lại một nụ cười khẽ nở trên môi người đàn ông. Nụ cười không mang đến cho gương mặt ấy một nét duyên, nhưng cũng trông rất ngạo nghễ:

- Thế thì cô tìm Ngọc Trân hỏi xem tôi là ai nhé. - Người đàn ông đáp gọn.

Bất chợt, sau lưng người lại có giọng nói lanh lảnh vang lên:

- Chuyện gì lại có tên em trong ấy thế?

Một cô gái trạc khoảng mười chín, đôi mươi bất chợt ùa vào làm ngắt ngang câu chuyện. Khánh Nguyên nhận ra không ai khác là Ngọc Trân, em gái của Viết Trung, cô vội kéo tay Ngọc Trân, nhưng vừa lúc Trân cũng thoáng hơi khựng lại, nụ cười tinh nghịch trên môi cũng thoáng vơi đi. Cô gái gượng cười, nhìn người đàn ông chống chế:

- Ủa! Chú Út vào đây đọc sách à? Con tưởng có cả anh Trung ở đây chứ.

Khánh Nguyên đầy vẻ ngạc nhiên nhìn Trân sau câu nói, cô nhỏ giọng trong đôi mắt đang giương to:

- Chú Út nào vậy?

Vẫn nụ cười gượng gạo, Trân giải thích, nhưng chẳng ra vẻ gì giải thích:

- Thì chú Út…chú Út vừa mới về.

Nguyên im lặng, vẻ không hiểu rồi bất chợt cô như nhận ra, vụt chỉ tay kêu lên:

- Chú An!

Và như để chắc chắn, cô lập lại câu nói trong thoáng xúc động:

- Chú là chú An?

Người đàn ông khẽ cười, nhìn Khánh Nguyên quan sát rồi bất chợt bằng giọng thân thiện, anh trầm giọng nửa như hỏi Nguyên, nửa như hỏi mình:

- Mình quen nhau sao?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Một Thời Yêu Dấu - Trần Thị Thanh Du

Postby tuvi » 20 Aug 2019

Chương 2

Ông Cường ngồi đối diện cùng An đầy vẻ đường bệ, đôi mắt nhìn An, đứa em trai cùng cha khác mẹ với vẻ lạnh lẽo không mấy thân thiện. Ông hất giọng hỏi anh:

- Ngoài ấy cậu sống như thế nào?

An đáp, không biểu lộ chút cảm xúc:

- Dạ, cũng tạm được.

Ông Cường hơi trầm giọng, nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm xa cách:

- Tạm được là như thế nào? Ngoài ấy cậu làm gì?

An trả lời miễn cưỡng:

- Em làm ở một công ty hoá chất, thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng có giúp ngoại trồng bonsai.

- Ông cậu là nghệ nhân à?

- Cũng có thể gọi là vậy, nhưng mảnh vườn của ông cũng coi là nhỏ thôi. Nói chung là cuộc sống của em ở ngoài ấy cũng tạm được, không đến nổi vất vã.

Ông Cường gật đầu rồi ngó Viết An, hỏi tiếp:

- Cậu đã có ý định về đây ở luôn chưa, hay còn có ý định trở về ngoài ấy?

An vẫn giữ giọng trầm như cũ:

- em cũng chưa rõ, và em không có ý định bán ngôi nhà ngoài ấy. Ngoại mất rồi, em không còn ai là người thân ngoài ấy cả, nên ở lại cũng không vui gì. Nhưng căn nhà là cái ngoại yêu quý nhất, em không thể bán.

Ông Cường khẽ hừ giọng:

- Cậu vẫn vậy, lúc nào cũng sống quá nặng cho tình cảm. Thế cậu đã có ý định gì cho tương lai cậu ở đây chưa?

An trầm giọng:

- Có lẽ em sẽ xin làm việc ở một công ty nào đó đúng với ngành nghề của em. Còn ngôi nhà ngoài ấy, có lẽ em sẽ nhờ một người bà con xa trông nom giúp.

Ông Cường thở ra, buông giọng:

- Thế là được rồi. Để tôi nhờ người tìm giúp cho cậu một chỗ ở công ty nọ.

An lắc đầu, anh chối từ:

- Không cần đâu. Em tự lo liệu cũng được mà.

Ông Cường nghiêm giọng nói:

- Ở đây xin được việc không dễ như cậu nghĩ. Tôi bảo để tôi tìm cho.

An đáp, giọng vẻ hơi rắn:

- Em không làm đâu.

Gương mặt lạnh lùng của ông Cường thoáng vẻ bực mình, tức giận. Ông buông giọng trách mắng:

- Cậu thật bướng. Cái tình ngày xưa vẫn không bỏ được đấy à? Sao cậu cứ thích cãi lời mọi người thế?

An không đáp, anh chỉ im lặng cúi đầu như cũ. Tính anh là vậy, khi anh đã quyết thì mọi chuyện vẫn sẽ là như vậy.

Ông Cường thở ra, buông giọng:

- Thôi, tùy cậu. Cậu về thế này là tốt rồi. Trông ba có vẻ vui lắm đấy, cậu ráng mà để ý thường xuyên chăm sóc cụ. Ba cũng quá già rồi, cậu đừng làm thêm chuyện gì để ông buồn nữa đấy.

An nhẹ gật đầu:

- Dạ, em biết.

Viết An đưa tay hứng một vốc nước phát vào mặt, rồi lại thêm một vốc nữa, anh cảm thấy người tỉnh táo hơn.

Với tay lấy chiếc khăn lau sơ qua mặt, anh thầm trách. Sao mình có thể đãng trí nằm ngủ quên luôn trong phòng đọc sách cho đến quá nửa trưa như thế này nhỉ? Rõ bệnh lười càng ngày đang phát chứng. Anh khẽ cười rồi tìm cho mình chai nước để tu ừng ực cho đã khát.

Ngôi nhà ban trưa lúc này sao quá yên lặng đối với Viết An. Anh ngó quanh muốn tìm một ai đó để tán chuyện, nhưng chẳng thấy dáng ai. Thật là tẻ nhạt. Nhưng cũng không có gì lạ, anh hiểu lệ nhà này là vậy, suốt ngày chẳng có mấy ai, mỗi người đều có một thế giới riêng. Nếu có trở về nhà thì họ cũng chỉ thích cuộn vào cái thế giới của riêng mình ấy.

An nhìn sơ qua phần thức ăn mà chị bếp đã chừa phần cho, anh cảmthấy không đói. Đội đầu chiếc nón kết, anh lấy xẻng bước ra sân vườn. anh muốn coi sóc lại mấy cây kiểng mà anh vừa uốn dưỡng mấy ngày qua, mong sau tiêu bớt thới gian.

Khu vườn giữa trưa nắng đổ vẫn rợp mát ở một góc sân. Ở cái thành phố đô thị công nghiệp người chen chúc này, có được khoảng sân vườn rộng lớn đầy bóng cây như nhà anh đây, rõ là sang nhất. Nghĩ thế, nhưng An cũng chẳng có tự hào gì mấy. Anh hiểu rõ anh chẳng là gì đối với những người trong ngôi nhà này, đơn giản chỉ vì anh thích, thích cái khoảng sân này. Ở đây, nó gợi lại cho anh những kỷ niệm xưa, vui cũng có và buồn cũng có, mà có lẽ còn nhiều nữa kià. Nhưng kết lại, rốt cuộc tất cả cũng chỉ là những kỷ niệm ngây ngô của thời trẻ dại, cũng thật buồn cười khi nhớ lại lắm chứ.

Tiếng xích đu đẩy đưa đều đều dưới sân, bất chợt làm cho Viết An phải chú ý. Anh đưa mắt nhìn về hướng ấy với một chút hiếu kỳ. Không hiểu giờ này vẫn còn ai ra đây hóng sân?

Một thoáng bất ngờ, anh chợt nhận ra đó là Nguyên, cô bé Khánh Nguyên ưa nghịch bướng trong trí óc anh ngày nào giờ đây đang ngồi ở đấy. Cô bé đến đây từ lúc nào ấy nhỉ? Đã có ai biêt chưa, hay chỉ có anh mới vừa phát hiện?

Đôi mắt anh chợt dừng lại thật lâu trên gương mặt của cô nhỏ ngày xưa để mà ngắm nghía. Anh nhận ra, vẫn đôi mắt ngày xưa hay mở tròn đen láy, vẫn chiếc mũi hếch lên ra chiều bướng bỉnh. Tất cả như còn đọng lại đây trên gương mặt ấy, nhưng dường như trong anh đã chẳng còn cái cảm giác quen thuộc của ngày xưa. Tất cả ở cô gái ấy giờ bỗng chốc trở thành quá xa lạ đối với anh, xa lạ đến lạ lẫm như thể anh đã gặp một con người nào khác, chứ không phải cô bé Khánh Nguyên. Anh cảm nhận được sự lạ lẫm ấy của mình, bởi vì trong anh, cô bé Nguyên luôn là cô nhỏ tò mò theo anh để vòi vĩnh khiến anh phát bực mình, chứ không phải là cô thiếu nữ đang ngồi mơ màng ngắm mây lãng đãng kia.

Nguyên bây giờ không phải là Nguyên của ngày xưa. Sự thay đổi đó làm cho An bây giờ vụt có khoảng cách. Không hiểu bây giờ cô nhỏ có còn là con nhóc bé tẹo dễ thương trong mắt anh như ngày nào không nhỉ? An vụt khẽ cười một mình rồi quay gót bước đi. Anh không muốn làm phiền cô gái, và cũng không muốn gặp để làm gì khi mối quan hệ giữa hai người chẳng có là bao.

- Chú An! Sao bỏ đi vậy?

Tiếng gọi vang lên từ chỗ Nguyên ngồi làm Viết Trung có phần bất ngờ sửng sốt. anh không nghĩ là cô gái có thể thấy đượ canh, thế mà cô đã cất lời lên tiếng gọi. Bất giác, anh vụt phì cười, lắc đầu như để nhận ra khi quay người lại. Khỉ thật! Anh chợt hiểu ra là anh đang mắc bẫy cộ Cô nhóc chẳng lảng đãng tí nào, cô đang cố vờ thẩn thờ để bày trò khi trêu anh đấy chứ.

Anh bước đến gần bên Nguyên, khẽ nở nụ cười. Anh trầm giọng ấm hỏi, như để che đi nổi ngượng ngập trong lòng khi cố tình bị cô phát hiện.

- Khánh Nguyên vừa đến đấy à? Quả thật….tôi không biết.

Nguyên không đáp, chỉ ngẩng mặt nhìn anh giây lát rồi bất chợt buông gọn:

- Sao vậy?

Đôi mắt An thoáng vẻ bất ngờ. Anh không hiểu, nên nhẹ giọng hỏi:

- Sao là sao?

Nguyên cong môi ra vẻ như là hờn trách, lại vừa như hỏi tội:

- Sao chú An vừa gặp Nguyên đã vội bỏ đỉ Chú không quen Nguyên à?

Viết An lúng túng, anh nhẹ cười chống chế:

- Nguyên đến tìm Trung à? Sao không vào nhà?

- Nguyên đến tìm chú, không được sao? - Nguyên cong môi, bướng bỉnh hỏi.

An cười hiền:

- Ờ, thì được. Nhưng để làm gì?

- Để xem chú thay đổi như thế nào?

- Tôi à? - An thoáng nhìn vào mắt cô rồi lại khẽ cười - Vẫn như cũ thôi, chẳng có gì thay đổi.

Đôi mắt to của cô lại chợt giương tròn đen láy:

- Không thay đổi gì à? Thế thì…Nguyên chợt dừng câu nói vẻ như thất vọng.

- Sao thế? - Anh nhìn cô, thoáng ngạc nhiên.

- Khó ưa.

An bất ngờ, giương mắt, vẻ không hiểu:

- Nguyên bảo chú khó ưa. Ngày xưa cũng khó ưa, bây giờ cũng khó ưa nữa. - Nguyên hơi nghiêm giọng, chẳng có chút gì đang đùa.

An nhận ra vẻ cáu gắt của cô gái, nhưng anh lại cười:

- Chỉ có thế mà Nguyên giận à?

- Chú đừng cười. Nguyên ghét nụ cười của chú lắm. - Nguyên phụng phịu đáp, giọng đầy vẻ giận dỗi rồi tiếp: - Thật ra chú thay đổi nhiều. Hồi đó, chú khó ưa kiểu khác, bây giờ lại khó ưa khác hơn nữa.

An im lặng nhìn cô gái mà không hiểu mình mang lỗi chi để Nguyên ra giọng giận hờn như thế? Anh trầm giọng cho qua:

- Nguyên nói tôi thay đổi thì ừ thôi, tôi cũng chịu là mình đã thay đổi. Giống như Nguyên mà, phải không? Nguyên lớn lên cũng thay đổi rất nhiều.

Nguyên vội cãi, vẻ ấm ức:

- Ý Nguyên không phải vậy. Nguyên nói đến tính tình của chú kià. Ngày trước, cái gì chú cũng chìu Nguyên. Thích đưa Nguyên đi chơi, cái gì cũng chămsóc cho Nguyên. Thế mà sao bao năm trời mới về đây, Nguyên đến chơi, chẳng bao giờ chú ngó ngàng tới, chẳng một lời đáp chuyện hay hỏi thăm.

An chợt hiểu, vụt cười nhẹ:

- Nguyên trẻ con quá. Ngày trước Nguyên hãy còn là một đứa trẻ mà, là chú thì phải chăm sóc chìu chuộng cô cháu nhóc của mình. Bây giờ thì Nguyên lớn rồi, so bì chuyện cũ là sao được.

- Vậy lớn là không cần ai chăm sóc hỏi han tới hả? Lớn là mất luôn, chẳng còn quen biết với mối quan hệ xưa cũ à?

An khẽ cười, lắc đầu vẻ chịu thuạ Anh biết với những lời bướng bỉnh như thế này thì chẳng bao giờ anh đi đến cuối được câu chuyện, chịu thua trong lúc này có lẽ sẽ là một điều tốt.

Rồi An chợt ngồi xuống bên Nguyên, ngẩng nhìn cô như muốn tìm lời an ủi. Bất chợt, anh nhận ra vẽ hờn dỗi còn giữ nguyên trên gương mặt ấy, một vẻ hờn dỗi đáng yêu và đầy vẻ chân thành.

Một niềm xúc động thoáng nhẹ len vào tim anh. Không hiểu sao, An chợt nghe lòng mình ấm lại với cảm giác được yêu thương. Bất giác, anh khẽ buông lời:

- Cám ơn Nguyên.

- Cám ơn việc gì cơ chứ? - Vẫn giọng phụng phịu chưa hết giận hờn, Nguyên đáp lời anh.

An nhìn cô gái giây lát rồi cúi đầu, khẽ cười. Anh nói như tâm sự:

- Cám ơn những gì Nguyên đã dành cho tôi. Có lẽ Nguyên là người duy nhất thấy vui khi tôi đã về.

Nguyên gượng chống chế:

- Không đâu. Mọi người, ai cũng thế, chú đừng hiểu lầm. Anh Trung vẫn thường hay nhắc chú với Nguyên mà.

An lại khẽ cười, một nụ cười im lặng và khó hiểu. Nguyên nhìn anh, cái nhìn đã thôi bớt giận hờn, mà thay vào đó là ánh mắt sáng trong đầy tình cảm ấm áp. Cô gái chợt cất giọng thân thiện:

- Chú không có gì để nói với Nguyên sao?

Anngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đẹp:

- Nguyên muốn tôi nói về cái gì? - Hỏi thế, nhưng anh lại đổi giọng - mà Nguyên có muốn gặp Trung không, để tôi vào gọi giúp Nguyên nhé.

Nguyên trông vào mặt anh rồi khẽ thở dài ra vẻ buồn, xìu giọng:

- Chú vẫn vậy. Nguyên đã nói là đến gặp chú kia mà. Vả lại, Nguyên biết giờ này chẳng có anh Trung ở nhà đâu.

Rồi cô gái khẽ trầm giọng, khẽ khàn buồn:

- Nguyên nghe nói hôm nay chú đi xin việc, nên muốn đến hỏi thăm thôi mà.

An nhìn cô gái, thấy như mình hơi có lỗi nên dịu giọng trầm ấm:

- Cám ơn Nguyên. Tôi thật sự không nghĩ là Nguyên đã nghĩ đến tôi như vậy. Mọi việc cũng ổn thôi, Nguyên ạ. Họ đã nhận đơn của tôi rồi…..

Lại một khoảnh khắc im lặng trôi quạ Nguyên lại nhìn anh, dè dặt hỏi:

- Nguyên có thể hỏi chú một chuyện, có được không?

Đôi mắt An nhìn cô gái. Vẻ dè dặt ngại ngần của cô làm anh không khỏi phì cười, anh đùa:

- Thôi được. Chuyện gì nào? Muốn bao nhiêu chuyện, tôi cũng trả lời hết, được chưa cô bé?

Nguyên cười, nụ cười rạng rỡ đầy vẻ vui, cô hồ hởi:

- Nguyên muốn nghe chú kể chuyện về chú ở ngoài ấy. Chú sống như thế nào, có vui lắm không hả?

- Chuyện ấy đấy à? Thế thì có lẽ Nguyên sẽ chán đấy. Chẳng có gì cả, tôi sống với một người ông. Tôi đi làm và giao thiệp với một số bạn bè, chỉ có thế thôi.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Một Thời Yêu Dấu - Trần Thị Thanh Du

Postby tuvi » 20 Aug 2019

Chương 3

Đôi mắt to đen lay láy lại nhìn vào anh, hỏi chuyện:

- Chú có yêu nơi ấy nhiều không?

- Chắc là có. - An cười - Nó cũng như một quê hương thứ hai của tôi, Nguyên ạ.

- Thế sao chú lại bỏ đi?

An ngẩng nhìn cô giây lát rồi cười bâng quơ:

- Có nhiều chuyện do không thể nói được, nhưng có lẽ vì Huế buồn và tĩnh lặng quá. Với lại, ngoại đã mất, tôi chẳng còn ai thân thuộc ngoài ấy, Nguyên biết rồi đấy.

Ánh mắt Nguyên thoáng vẻ ngây thơ khi dò hỏi An:

- Còn cô thì sao?

- Cô nào?

- Cô…thì vợ của chú đấy. Sao chú không đưa về cùng?

Anh nhìn cô, vụt phì cười:

- Tôi có diễm phúc đã có vợ thế sao cô bé?

Nguyên tròn mắt:

- Chú chưa có vợ à?

- Tin không?

Nguyên cười:

- Khó tin lắm. Chú không phải già, nhưng đang ở tuổi của người phải có vợ. Vả lại, chú chắn chắc đào hoa, nhìn họ Trần thì biết.

An ngó cô, nheo mắt, cười:

- Cô lém hơn tôi tưởng đấy cô bé. Nhưng cô sẽ thấy thất vọng đấy, tôi chưa tìm được một người để cô gọi bằng thím đâu.

- Thế chẳng mấy chốc Nguyên e chú sẽ trở thành ông già mất thôi. Phải phấn đấu lên đi chú.

Nguyên đùa, giọng vui. An cười, nụ cười thoải mái, anh nghe lòng mình vui thật sự và nhận ra sự cởi mở Nguyên mang đến cho anh.

Những giây phút im lặng lắng đọng đi quạ Vẫn là cái im lặng như cũ, nhưng giờ đây hai người tìm được sự thoải mái hơn.

Giây lát, An lên tiếng đều giọng hỏi:

- Nguyên bao nhiêu tổi rồi nhỉ?

Nguyên chỏi tay lên cằm, nhìn anh, nhẹ cười:

- Hai mươi ba.

- Nhanh thế cơ à? - An cười bâng quơ - Thời gian chóng qua mau thật, tôi thì đã….

- Ba mươi hai tuổi đời, đúng không? - Nguyên cười cướp lời anh.

An nhìn cô, nheo mắt:

- Sao biết thế cô bé?

- Phải nói là Nguyên giỏi kia. - Nguyên cười cũng nheo mắt trêu anh. - Dễ thôi mà, chú An hơn anh Trung sáu tuổi, anh Trung lại lớn hơn Nguyên tới ba, thế rõ là chuyện làm toán không tệ chứ.

An cười, vẻ chịu phục, rồi anh lại hít vào hơi thở sâu, trầm giọng:

- Ba mươi hai cũng đáng gọi là già rồi Nguyên nhỉ (tròi, còn trẻ chán). Thế mà tôi chưa được gì cả, tôi rõ tệ hơn Viết Trung, đứa cháu của mình.

Nguyên vội phân bua, an ủi:

- Chú đừng nói thế. Mỗi người có một nỗi đam mê riêng, con đường chú đi, có lẽ sẽ không gặt hái được nhiều, nhưng miễn chú thấy vui và thanh thản, hạnh phúc là được rồi (câu này được à nha).

An khẽ cười không đáp gì. Giây lát, anh chợt hỏi:

- Bây giờ Nguyên thế nào rồi? Nguyên cũng làm việc cho ba Nguyên chứ, nghĩa là giống Trung ấy mà.

- Không. Chắc chú không biết được, Nguyên làm cho nhiều người thất vọng lắm. Thay vì làm việc cho ba, Nguyên lại trở thành chuyên viên thiết kế cho một công ty may mặc nọ.

- Chuyên viên thiết kế mẫu à? Công việc có lẽ thích hợp cho Nguyên lắm đấy.

Nguyên cười, nhìn anh:

- Chú cũng nghĩ vậy sao? Thế thì Nguyên đã tìm được một đồng minh rồi. Ngay cả anh Trung cũng không được như chú, anh ấy cứ nhằn Nguyên mãi.

An cười, trêu cô:

- Xem ra, Nguyên là người hạnh phúc rồi. Tôi đã không nghĩ, bấy nhiêu thời gian ấy có thể biến cô nhóc bé tẹo ngày xưa để trờ thành thiên nga xinh đẹp thế này.

Nguyên không vừa, cũng lém lỉnh đáp:

- Còn chú thì sao? Cũng thay đổi theo cấp số nhân đấy nhỉ. Tính khó chịu ngày xưa lại bội phần tăng lên.

- Ồ! Tôi đã không nghĩ là sẽ có lúc mình lại phải nhận đòn của cô nhóc gầy nhom ngày xưa đâu nhé.

- Thế thì đừng có mà trêu Nguyên. Chú phải biết lắng nghe Nguyên nói một chút, như thế dễ mang đến điều lành hơn.

An bật cười giòn sau câu đùa đầy vẻ doa. dẫm của cô nàng. Anh nhận ra niềm vui lấp lánh trong đôi mắt ấy, và có lẽ có cả trong mắt anh. Bây giờ, An bắt đầu hiểu, anh đã có được một tình bạn sâu lắng chân thành với cô gái này, thế mà từ bao lâu anh không hề hay biết.

- Em sao thế?

Giọng nói của Trung lại vang lên đầy vẻ van nài bên tai Nguyên, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng lạnh lùng của cô.

Viết Trung khẽ chắc lưỡi. Lại vẫn là cái giọng nài nỉ khổ sở, anh lên tiếng:

- Bao nhiêu đấy cũng đủ rồi mà. Chẳng lẽ em giận mãi thế này sao?

- Em chẳng giận gì cả. Em chỉ nghĩ, đã đến lúc anh nên về thôi.

Cuối cùng thì Nguyên đã lên tiếng, nhưng sự lên tiếng của cô lại càng làm Trung thấy khổ sở hơn. Bây giờ thì anh hiểu mình đã phạm một sai lầm lớn.

Trung vò đầu, bức tóc:

- Em muốn anh phải làm sao đây chứ? Anh phải xin lỗi em bao nhiêu lần nữa để em hết giận anh?

Nguyên vẫn giữ vẻ lạnh lùng, lên tiếng:

- Em nghĩ điều ấy không cần thiết. Em cảm thấy rất mệt, có lẽ anh nên về là hay nhất.

- Em có thể nói với anh những lời như thế hay sao? Một lời nói dịu dàng hơn chút vẫn không được sao Nguyên?

- Em đã rất dịu dàng lắm rồi. Chẳng lẽ anh muốn em phải hôn anh và nói thêm lời tạm biệt nữa sao?

Trung nhăn mặt khổ sở, kêu lên:

- Em cũng hiểu là anh cũng có chút tự ái của một người đàn ông đấy chứ?

- Thế thì em mong cái tự ái ấy hãy cứ nổi lên.

Trung nhìn Nguyên rồi thở ra đầy vẻ bất lực. Anh thấy vừa giận lại vừa khổ sở, chẳng biết làm gì mới được lòng cộ Bất giác, anh ghìm giọng lại:

- Anh nghĩ em cư xử thế này là không hay đâu. Em cho như thế là đúng đấy à?

Nguyên quay nhìn anh, giọng đầy ương bướng và gay gắt:

- Thế anh cho cư xử của anh với em là đúng ư? Thái độ của anh lúc ấy là gì hả?

- Có lẽ anh đã không đúng lúc. Anh không khéo trong lời ăn tiếng nói, nhưng anh cho rằng anh đã không sai khi hỏi em về những điều ấy.

Nguyên lại bắt đầu nổi giận, cô gắt lên:

- Anh vẫn cho là mình đúng, thế thì em chẳng còn gì nói nữa. Anh tưởng anh là gì của em mà nói ra những lời như thế?

- Anh là chồng sắp cười của em. Anh thiết nghĩ, anh cần biết em đi đâu và làm gì với những người ấy?

Nguyên khẽ cười, nụ cười khinh khỉnh và ương ngạnh:

- Chỉ mới là vị hôn phu của em, anh đã tỏ thái độ như thế. Khi là chồng của em, anh sẽ độc đoán đến thế nào nữa cơ hả?

Nguyên hít sâu vào lồng ngực, cố dằn xúc động rồi nói tiếp:

- anh cho em có lỗi trong việc này sao? Trước tiên là anh lỗi hẹn với em, anh bảo cộng việc đột xuất không đến với em được, em vẫn vui vẻ có trách cứ gì anh đâu. Thế mà chỉ vì đến dự tiệc sinh nhật của một người đồng nghiệp, ra về với một người bạn, chỉ duy nhất là một người bạn đầy đủ ý nghĩa, em đã bị anh hạch sách đủ điều. Như thế là ý gì?

- Nhưng đây là một việc khác. Em đã ra về với một người đàn ông, chắc em hiểu điều ấy không làm anh dễ chịu chút nào?

- Vậy ra trong lòng anh chưa hề có một niềm tin nơi em. Chẳng lẽ em không được phép kết bạn với một người khác phái ư? Anh nên nhớ, em đã không trách gì anh khi bắt gặp anh ở bên một cô gái, cử chỉ của anh còn thân mật hơn nhiều nữa kia….

Trung nhìn người yêu, gắt giọng đầy bực tức:

- Chính thái độ ấy của em càng làm cho anh tức thêm đấy. Tại sao em không ghen? Em có thể nói ra điều ấy, có lẽ nó làm anh vui hơn.

Ánh mắt Nguyên đầy vẻ chấp nhận:

- Anh bảo em ghen, nhưng em ghen để làm gì cơ chứ? Rồi em sẽ lại nghe anh giải thích rằng, đấy chỉ là vì công việc giao tiếp đòi hỏi. Điều đó em nghe đã quá đủ rồi.

Trung lại nhìn người yêu, vẫn là ánh mắt và cái thở dài bất lực. Giây lát, anh trầm giọng dịu lại:

- Anh không biết phải nên làm gì mới đúng? Anh thì lúc nào cũng quan tâm và rất lo lắng cho em. Còn em, anh luôn cảm nhận dường như có sự miễn cưỡng của em đang dành cho anh, em dường như lúc nào cũng muốn tránh né những quan tâm, chăm sóc của anh đối với em.

Ánh mắt Nguyên có phần dịu lại, cô nhẹ giọng:

- Anh nghĩ là em không yêu anh sao? Người con gái nào lại không thích được yêu mình chăm sóc. Nhưng anh có hiểu đôi lúc em đã có cảm giác mình như một con chim non trong lồng son không? Anh yêu em, nhưng lúc nào anh cũng muốn em phải làm theo anh. Anh có những mối quan hệ xã hội riêng, vậy em cũng có một trường giao tiếp riêng của mình. Anh có thể để bên cạnh anh, em còn có những người bạn khác, được không? Hãy cho em được làm em ở một phút giây nào đó.

Trung nhìn người yêu nhẹ thở ra. Anh nhẹ đặt bàn tay lên vai người yêu, đáp gọn:

- Thôi được, coi như anh sai, có lẽ anh sẽ cố gắng hoàn thiện lại mình hơn nữa. Nhưng anh cũng mong em hãy hứa vơi anh một điều, đừng bao giờ tỏ thái độ bất cần như thế nữa. anh không chịu đựng được điều ấy.

Nguyên dịu giọng:

- Em thì chỉ mong được thế. Sẽ vui vẻ cho em hơn khi chúng ta hoà thuận mà.

Trung nhẹ cười, nụ cười đầu tiên anh có thể mở từ lúc gặp cô đến giờ:

- Anh có thể hôn em, trước khi về được không?

- Anh có thể, nếu anh muốn. Nhưng em báo trước, em không hào hứng lắm đâu. - Nguyên hơi khẽ giọng, cô vẫn cố giữ vẻ giận chưa nguôi, nhìn anh đáp giọng như thế.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Một Thời Yêu Dấu - Trần Thị Thanh Du

Postby tuvi » 20 Aug 2019

Chương 4

Cơn gió nhẹ thoáng qua, mang theo hương vị của hoa thoảng vào trong gió, gây cho Nguyên một cảm giác dễ chịu dịu êm.

Nguyên nhẹ ngồi xuống ghế, cô ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao mà thả hồn lơ đãng, cái không khí ồn ào của buổi tiệc vẫn còn vọng lại sau lưng Nguyên.

Thoáng chôc cô lại khẽ rùn vai. Nguyên chẳng biết vì cái lạnh hay vì những ý nghĩ trong cô nữa. Rồi Nguyên nhẹ cười, cô chợt nhớ đến buổi tiệc, mọi người có lẽ vẫn còn đang vui trong ấy. Tiệc mừng thọ cho ông của Viết Trung quả có long trọng, nhưng bây giờ hẳn đã biến thành bàn tròn kinh doanh của ba của Nguyên, ba của Trung và các vị khách khác rồi.

Quả thật, Nguyên thấy hơi có mất vui. Cô mừng khi được nhìn thấy ông khoẻ mạnh, dù sao chẳng mấy chốc, cô cũng sẽ được là cháu của ông rồi. Thế nhưng, cô lại hơi thất vọng khi buổi tiệc đang vui bổng chốc chuyển đi mất đề tài.

Bước chân lao xao được vang đều trên đá sỏi chợt làm Nguyên ngẩng mặt lên, ngắt đứt dòng suy nghĩ. Cô nhận ra người đang đến là An, anh đang cúi đầu đốt cho mình điếu thuốc. Rồi như An cũng chợt nhận ra sự có mặt của Nguyên, anh thoáng ngạc nhiên rồi vội lên tiếng trước, át lời chào vừa bộc thốt của cô:

- Nguyên đấy à? Đang ở đây sao? Tôi tưởng Nguyên đang hẳn vui trong ấy chứ.

Nguyên cười nhẹ giọng:

- Không. Nguyên ra đây lâu rồi. Còn chú, sao lại cũng ở đây? Đừng nói là theo Nguyên nhé.

An phì cười theo giọng đùa của cô:

- Tôi cũng tìm nơi hút thuốc, cô bé. Còn cô thì sao?

Nguyên nheo mắt lại theo lời anh lém lỉnh:

- Nguyên thì tìm nơi để hít không khí, nhưng e giờ đây bị chú làm ô nhiễm rồi.

An cười, nụ cười luôn làm khuôn mặt anh trở nên dễ thương hơn và trông cuốn hút lạ. Anh nhìn cô nhẹ giọng:

- Tôi ngồi xuống được chứ?

Nguyên cười, rồi nhích sang một bên nhường phần ghế cho anh, vừa đùa giọng:

- Dĩ nhiên là không được, nếu chú không muốn….

- Càng ngày cô càng láu lỉnh đấy, cô bé. - An vừa ngồi xuống vừa trách yêu cô gái, rồi anh lại khẽ trầm giọng bảo - Trung đang kiếm Nguyên đấy, sao Nguyên lại bỏ đi?

Nguyên đưa mắt nhìn anh, khẽ rụt vai, nói:

- Họ đang bàn chuyện gì, Nguyên chẳng hiểu, Nguyên ngồi đấy để làm gì?

Rồi đưa tay chỏi cằm, cô hỏi bâng quơ:

- Mà chú nữa, bên trong vui vẻ, sao chú không ở đấy?

Anh đáp giọng như trêu cô:

- Chuyện họ bàn cũng chẳng mấy hứng thú với tôi, ra đây nói chuyện với Nguyên có lẽ hay hơn đấy, đúng không?

Nguyên liếc mắt nhìn anh, đùa:

- Thế chú lấy Nguyên làm trò giải khuây sao? Nguyên không thích đâu đấy.

- Trông Nguyên hôm nay có vẻ vui quá nhỉ? Sao cứ muốn lấy ông chú này ra trêu thế?

Nguyên phì cười, mắt lại ngó anh, cô nhẹ giọng dịu êm:

- Hôm nay, Nguyên trông chú cũng vui.

- Có lẽ, hôm nay ngày mừng thọ của cha tôi mà. Tôi vui vì được trông thấy cụ vẫn còn khỏe mạnh. - Anh ngó cô, trầm giọng đáp.

Nguyên khẽ thở nhẹ, cô đổi giọng hỏi:

- Chú An! Chú có nhớ ngày chú ra đi không?

- Nhớ, nhưng sao?

- Nguyên bắt gặp chú trốn đi đấy.

An cười:

- Ừ, lúc ấy hình như Nguyên có giận gì chú đấy nên có định chạy đi méc.

- Chuyện chú đánh Nguyên hôm trước đó mà.

- Cũng may là Nguyên đã không méc, và chú có thể ra đi.

- Còn Nguyên thì lại giận mình lúc ấy quá ngốc để chú gạt mà đi.

Rồi Nguyên lại nhún vai thở ra cười, cô lại hỏi anh:

- Nhưng không sao, bây giờ thì chú về rồi, và Nguyên có thể dùng giấy nợ mà đòi lại món nợ xưa.

- Giấy nợ gì?

- Giấy nợ chú ghi hứa sẽ thực hiện bất kỳ một đòi hỏi nào của Nguyên ấy mà. Để lừa Nguyên, chú đã chơi trò đó, nhưng Nguyên thì không quên đâu.

An bật phì cười:

- Trò trẻ con ấy mà Nguyên vẫn còn nhớ hay sao?

Nguyên đưa tay dứ dứ trước mặt anh, dọa giọng:

- Này! Chú đừng nói là sẽ quỵt đấy nhé.

Anh đưa tay vẻ chịu thua:

- Thôi, tùy cô bé đấy. Thật tôi không ngờ sẽ có lúc bị con bé ranh này ăn hiếp đâu.

- Chú An! Như thế chú hứa nhé?

- Hứa gì?

- Hứa phải lấy vợ, trước khi Nguyên lấy chồng. Nguyên sắp xếp đâu vào đấy rồi….

An vội kêu lên:

- Chuyện gì, chứ chuyện ấy không được đâu cô bé. Mong là cô chỉ nói đùa thôi nhé, tôi chưa có diễm phúc được người thương đâu.

Nguyên vội xen lời:

- Nguyên đã tính rồi, Nguyên sẽ giới thiệu nhỏ bạn thân nhất cho chú, như thế sẽ rất tiện cho Nguyên, hai đứa bạn lại được gần gũi nhau hơn.

An cười nhẹ:

- Thế ra cô đang lợi dụng tôi thì đúng hơn đấy.

- Nhưng chú còn lợi nhiều mà, được một cô vợ đẹp, lại thông minh. Chú thử nhìn Nguyên thì biết, bạn Nguyên cũng không thua thế đâu.

An cười lắc đầu:

- Đừng đùa nữa cô bé. Tôi hẳn không phải là một người chồng tốt, để cô chọn cho bạn của cô rồi.

Nguyên nhìn anh, ra chiều thất vọng, cô ra vẻ dổi hờn:

- Chú chẳng hiểu thành ý của người ta chút nào.

Rồi lại thở ra, cô chợt đổi giọng:

- Mà chú còn nhớ chị Thi không? Bạn học vẫn thưòng hay đến chơi nhà chú đấy.

An thoáng chau mày giây lát rồi gật đầu:

- Cô bạn thường hay thả bím hay bên vai phải không? Có liên quan gì nữa sao?

Nguyên không đáp, chỉ buồn giọng như kể:

- Chị ấy yêu chú lắm. Sau ngày chú bỏ đi, chị ấy khóc sướt mướt, làm Nguyên thấy mủi lòng, lúc ấy cũng khóc theo…

An khẽ cười, nụ cười không biết hàm bao ý nghĩa. Nguyên vụt nhăn mặt kêu lên:

- Chú đừng cười. Sao lại cười trên sự đau khổ của người khác? Nụ cười của chú làm Nguyên ghét quá.

An không đáp, anh chỉ trầm giọng khẽ hỏi:

- Cô ấy giờ này chắc hạnh phúc? Hẳn đã có chồng….

Nguyên bực dọc đáp gàn:

- Chứ sao? Chẳng lẽ chờ chú mãi thế à?

An nhẹ so vai cười, không đáp. Thái độ ấy của anh làm Nguyên thấy dịu lại hơn, nhưng cô vẫn ra giọng trách cứ:

- Bây giờ, người ta giới thiệu em gái chị ấy cho chú, chú lại không chịu, như thế làm sao chuộc lại lỗi lầm.

Anh trầm giông khẽ hỏi:

- Bạn Nguyên là em gái của Thi à?

Nguyên gật đầu nhìn anh, vờ nghiêm mặt. An phì cười đáp giọng:

- Thôi được. Để xem ra sao nữa, cô bé….

- Không phải là lời hứa lèo cho qua đâu nhé.

An lại gật đầu, cái gật đầu hiểu theo nghĩa của anh. Giây lát, anh lại tìm đốt cho mình điếu thuốc. Nhả khói nhìn vào khoảng không trung, rồi anh lại nhìn cô, giọng trở nên trầm đều ấm áp:

- Nguyên và Trung là một đôi hạnh phúc, hẳn hai gia đình đã định ngày rồi phải không?

Nguyên nhẹ cười, đáp bằng giọng bâng quơ:

- Chú hỏi Nguyên à?

An quay nhìn cô, nhẹ cười, ý vẫn như chờ đợi. Nguyên lại nhún vai, khẽ thở nhẹ đáp giọng đều đều:

- Nguyên cũng không biết….Ngưyên cũng chưa quyết định được gì cả.

Rối quay mặt nhìn anh, cô nhẹ giọng như tìm lời tâm sự:

- Chú An hẳn đã yêu rồi nhỉ?

- Việc ấy không có liên quan đến câu hỏi của tôi, cô bé ạ.

Nguyên cười, nụ cười nhẹ nhàng xa vắng:

- Nguyên hỏi để biết với chú, thế nào là tình yêu thôi mà. Theo chú, hạnh phúc là như thế nào hở chú?

- Là giống như Nguyên, yêu và cũng được yêu, thế là đã hạnh phúc.

Nguyên hơi tròn mắt nhìn anh, rồi thấp giọng lắng đọng:

- Nguyên hạnh phúc à? - Rồi lại là cái lắc đầu - Nguyên cũng không biết. Từ nhỏ đã quen thân với Trung, lớn lên rồi yêu nhau, lại được cả ba mẹ chấp nhận. Hạnh phúc dễ dàng đến với Nguyên vậy sao? Không trở ngại, không buồn đau, hạnh phúc đang là thực hay ảo với Nguyên đây?

Anh nhìn vào đôi mắt cô, động viên:

- Hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ quanh ta thôi, cô bé ạ. Vấn đề là phải biết nắm giữ, gìn giữ. Nguyên đã làm được điều ấy rồi đấy, và hạnh phúc thuộc về Nguyên.

- Nhưng mọi người cứ nói hạnh phúc không phải là cái dễ tìm, mà Nguyên thì nó như đặt sẳn trong lòng bàn taỵ Nó làm Nguyên thấy hồ nghi, giống như Nguyên đang giữ trong tay một bong bóng xà phòng, lóng lánh đẹp rực rỡ muôn màu đấy, nhưng rồi bỗng chốc vụn vỡ tan.

- Đó chỉ là những ảo giác thôi, cô bé ạ. Giống như một người đang giữ được viên kim cương quí, quá yêu thích nó nên cứ mãi lo mình sẽ phải đánh mất.

Nguyên nhẹ thở ra như tìm lời phân vân:

- Chú không hiểu được đâu. Trong Nguyên….đôi lúc có cảm giác mà Nguyên chẳng thể diễn tả bằng lời được. Tình cảm của Nguyên cứ làm sao ấy, Nguyên chẳng phân định được đâu là đâu.

An nhẹ cười, cố trấn an:

- Chẳng có gì đâu, Nguyên ạ. Đó chỉ là nổi lo sợ thường tình của những cô gái trẻ khi bước vào yêu. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai xứng đáng với nó, hạnh phúc đã mỉm cười với Nguyên thì hẳn nhiên là Nguyên rất xứng đáng nhận lảnh.

Nguyên mỉm cười, nhẹ giọng dịu êm:

- Có lẽ Nguyên cảm ơn chú. Mà chú biết không? Đã có lúc, cứ nghe hỏi đến chuyện đám cưới là Nguyên lại thấy phát sốt lên. Anh Trung thì cứ hối thúc mãi, còn Nguyên cứ lần lựa nay mai.

Tiếng Trung chợt vang lên, sau câu nói Nguyên vừa dứt, Nguyên nhận ra đó là tiếng anh gọi tìm cộ Nguyên nhìn Việt An, mỉm cười rồi đứng lên, cô khẽ cất giọng:

- Thôi, Nguyên vào đây. Chú có vào cùng Nguyên không?

An lắc đầu gởi nụ cười cho cô:

- Không. Nguyên vào đi. Tôi muốn ngồi đây chốc lát. Nguyên về vui vẻ nhé.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Một Thời Yêu Dấu - Trần Thị Thanh Du

Postby tuvi » 20 Aug 2019

Chương 5

Nguyên xoay người trở mình trên chiếc giường êm ái. Đôi mắt cô chẳng biết làm gì, lại chú mục nhìn vào cái khung ảnh trên bàn được lồng hình của mình trong ấy rồi ngắm nghía nghĩ suỵ Một cô bé mặt mày sáng sủa, không đến nổi kém thông minh nhỉ. Một lời nhận xét khôi hài về mình. Nguyên thầm đưa ra.

Thói quen của Nguyên đã làm vậy, mỗi khi nằm lười, chẳng có việc gì làm là cô đem mình ra bình phẩm khen chệ Ma hôm nay có điều hên không nhỉ, khi chẳng giống mọi khi, cô đã phán một câu chê bai mình.

Nguyên lại khẽ vươn vai thở mạnh, cô với tay úp lật khung hình của mình xuống, lúc này chẳng còn nhìn ngắm mảy may.

Phủ cho mình tấm chăn, Nguyên ngửa người hướng mắt lên trần nhà, và cứ thế cho cái lười của mình giăng trải. Giờ thì trông mong điều gì đến nhỉ? Nguyên thầm hỏi, và rồi cũng chẳng biết cái gì sẽ đến nữa. Một cơn buồn ngủ chăng? Chắc là không. Giờ hãy còn sớm, mà mắt cô thì cũng thao láo mở đây, dù cho có cố tính díp nó lại. Hay là chờ Trung? Điều này thì rõ hiển nhiên. Chẳng có gì bất ngờ cho cộ Nguyên biết chẳng mấy chốc, cô sẽ lại nhận được điện của anh mà xem. Đêm nào chẳng thế, kể từ ngày Trung bận công tác xa, hễ cứ cô sắp ngủ là chuông điện thoại lại reo.

Nguyên vừa với tay lấy cho mình quyển sách thì cô đã vẳng nghe tiếng mẹ vang gọi từ dưới lầu. Chuyện gì nhỉ? Nguyên nhún vai. Mà thôi mặc kệ, chắc mẹ lại muốn cô cùng xem bộ phim kinh điển gì gì đấy của mẹ chứ gì, phim sao mà buồn thế.

Nhưng bước chân của bà Nghĩa, mẹ Nguyên đã vang trước cửa phòng, tiếp theo là tiếng gõ cửa gọi tên cộ Nguyên chép miệng, cất giọng lười lên tiếng:

- Gì thế mẹ?

Cánh cửa tự mở và Nguyên thấy mẹ bước vào:

- Có người tìm con đấy.

Nguyên nhướng mắt và nhẹ cười:

- Ai thế mẹ? BẢo là con mệt, con ngủ mất rồi.

Bà Nghĩa dịu giọng:

- Thế con đang làm gì?

- Con bận đọc sách, con lười ra ngoài lắm.

Bà Nghiã gật đầu:

- Thôi được. Để mẹ nói với chú An thế vậy.

Bà Nghĩa định quay đi thì Nguyên đã ngồi bật dậy.

- Khoan đã mẹ. Mẹ nói ai kiếm con?

Mẹ Nguyên vội quay lại, cười tươi. Bà cất gịong trêu con:

- Chú An, người sắp trở thành bà con với con đấy. Cô cháu dâu có xuống thì bảo?

- Mẹ này! - Nguyên phụng phịu rồi lại vụt cười vui - Mẹ không cần phải nói gì cả. Con xuống ngay.

Nguyên vọt chân khỏi ngay đống chăn mền bừa bộn, cô vuốt nhanh lại mái tóc rồi trong phút chốc đã biến nhanh ra khỏi phòng, trước ánh mắt trách yêu của người mẹ.

Bà Nghĩa nhìn theo con với cái lắc đầu, chịu thua cái tính trẻ con xốc nổi, ương gàn của nó.

Nguyên chạm chân xuống phòng khách cũng là lúc An nở một nụ cười hiền. Vừa lúc định cất lời thì Nguyên đã chợt nheo mắt, chào anh bằng một câu lém lỉnh:

- Sao đây ông chú?

Vẫn là nụ cười ấy, anh khẽ trầm giọng:

- Ra ngoài với tôi được không, cô bé?

- Có chuyện gì không chú?

Đôi mắt đen tròn của cô mở to nhìn anh như dọ hỏi. An lắc đầu giữ im lặng, anh chỉ nhìn cô như chờ đợi. Nguyên chép miệng, thở ra vẻ đầy tiếc nuối:

- Nguyên e….chắc không được.

Ánh mắt An thoáng vẻ thất vọng, anh nhìn cô, gượng cười như chẳng có gì. Nguyên bật cười trước vẻ mặt ấy của anh, cô cất giọng:

- Quả thật sẽ là không được, nếu chú không chịu chờ Nguyên trong mười lăm phút.

An phì cười, anh chợt hiểu ra cô bé đang trêu anh. Nhẹ gật đầu đáp lời cô, An đã thấy dáng Nguyên thoát nhanh rồi khuất dạng.

Hai chiếc bóng ngã dài bên nhau in hình trên mặt đường còn đầy lá rụng, một làn gió nhẹ thổi qua làm xôn xao những nhành cây, ngọn lá.

Nguyên chậm chậm bước đi bên An, trong cô giờ đây là những suy nghĩ bâng khuâng về người bên cạnh. Một con người thật lạ, cô không hiểu nổi trong con người ấy ẩn chứa những điều gì đây? Trầm lặng, ít lời , đó là những gì cô thật sự biết được về An.

Nguyên có cảm giác cứ như nếu cô không mở lời, có lẽ suốt đoạn đường này An và cô đi thế mãi. An là vậy, thế mà không hiểu sao Nguyên biết là mình lại rất yêu quí chú. Có lẽ….cái cảm giác mà chú mang đến cho cô luôn là sự gần gũi, ấm áp, chân thành, hay cũng có thể đơn giản là vì với Nguyên, chú là một bạn đang cần sự chia sẻ, chăm sóc của cộ An cô độc, Nguyên biết thế.

Trong thế giới của chú, có lẽ người thân chẳng có là bao, và Nguyên trở thành một người gần gũi nhất đối với An.

Nguyên có cảm giác cứ như trong suy nghĩ của An, Nguyên còn quan trọng hơn cả ViếT TRUNG, cả Ngọc Trân những đứa cháu yêu trong gia đình.

Nguyên cảm nhận được sự lạnh nhạt mà An phải đón nhận trong gia đình ấy, ngay cả với Trung, Nguyên hiểu anh cũng tỏ ra không thích mỗi khi cô thân thiện vui đùa cùng An, điều ấy thật buồn. Vâng. Nguyên thầm nghĩ, thật buồn cho chú:

- Chú sao thế? Chú rủ Nguyên ra đây chỉ để đi mãi thế này ư?

Cuối cùng rồi Nguyên cũng ngẩng nhìn anh, lên tiếng. Ánh mắt dịu dàng của cô long lanh như đang chờ đợi một điều vui nơi anh. An thì vẫn thế, vẫn vẻ trầm lặng, anh nhẹ cười rồi lắc đầu đều bước.

- Không có gì…. Nguyên không nghĩ đi bộ thế này cũng thích lắm sao?

Nguyên cười, nụ cười nhẹ nhàng đầy ý nghĩ:

- Nguyên không hiểu. HÔm nay chú có tâm sự gì sao?

- Không. An nhẹ lắc đầu và rồi cất lời trầm ấm - Tôi chợt nhớ cô bé Nguyên năm xưa hay thường thích ăn kem lắm, thế là tôi đến tìm Nguyên, và nghĩ là Nguyên sẽ không từ chối.

- Chú không nghĩ là sở thích sẽ biến đổi theo thời gian ư? Bây giờ, Nguyên chẳng còn là một cô bé.

An hơi ngẩng lên nhìn, có vẻ thất vọng:

- Thế à? Tôi thì cứ tưởng Nguyên sẽ vui chứ…..Thôi vậy.

Nguyên gật đầu, đáp theo lời anh:

- Vâng, thôi vậy - Rồi khẽ chép miệng, cô ra chiều tiếc rẻ - Nhưng Nguyên sẽ tiếc lắm đấy, nếu không được chú mời.

An cười, và chợt hiểu là anh lại bị mắc lừa cô gái.

- Thôi nào, đừng giở trò ấy với tôi nữa được không cô bé. Nguyên không hiểu là sức khoẻ của tôi không được tốt lắm sao? Cứ thế thì sẽ có lúc tôi phải đứng tim mất.

Nguyên vụt cười:

- Người ta chỉ đứng tim khi ở trước người mình đang yêu thôi. Với lại, chú đã mời Nguyên đâu, giờ lại còn trách cứ.

An cười thật hiền, trầm giọng nhẹ nhàng:

- Vậy thì tôi bắt đầu mời Nguyên nhé, và Nguyên hứa không được từ chối tôi.

Cuối cùng, hai người cũng tìm cho mình được quán và rồi hai ly kem được đặt trước mặt họ theo hướng đối diện của hai người.

Nguyên cầm muỗng, cô ngẩng nhìn anh, và cũng chợt bắt gặp ánh mắt An đang nhìn cô ấm áp. Hai ánh mắt một thoáng giao nhau, Nguyên nhẹ cười, cất giọng hỏi:

- Hôm nay là một ngày đặc biệt phải không?

Một cái lắc đầu, anh nhìn cô ấm áp:

- Không có gì….

- Không có tức là có. Đối với chú, Nguyên luôn phải hiểu nó là như thế. - Giọng Nguyên nhẹ nhàng.

An nhẹ cười, gật đầu:

- Ừ.

Nguyên nhìn anh, nửa như đùa, nửa như hỏi:

- Ừ là sao? Nguyên không hiểu tiếng "ừ" của chú.

- Là một ngày cuối tháng, là tôi có đủ tiền cho Nguyên ăn kem, thế thôi.

- Vậy ra là chú có lương. Nguyên hiểu rồi - Nguyên cười - Thế thì Nguyên sẽ ăn nhiều hơn đấy.

- Nguyên cứ ăn, tôi sẽ chờ Nguyên mà. - Anh nhìn cô, đáp giọng hiền hoà.

Nguyên múc muỗng kem cho vào miệng, để nó tan chảy trong hương vị thơm tho rồi khẽ nhướng đôi mắt to tròn, cô khẽ hỏi:

- Thế sao không phải Trân? Sao chú không rủ Ngọc Trân đi cùng?

Một cái lắc đầu của anh, An đáp:

- Điều ấy chắc là không được. Cô bé còn nhiều bạn bè lắm, nó chẳng thích gì đi với ông chú này đây.

(thiếu trang 71 & 72)

……nhẹ cười, nụ cười che giấu một nổi buồn. Anh trầm giọng kể, cố giử vẻ bình thản:

- Tôi cũng chẳng biết là mình đã đúng hay sai. Tất cả chúng tôi là ba người bạn, những người bạn thân của nhau. Có lẽ con số ba là không phải con số tốt, hai chàng trai lại cùng yêu chính cô bạn gái của mình. Và có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, nếu người cô ấy chọn không phải là tôi….Một sự đau khổ cho cả ba người, đúng không N?

Một cái nhún vai, anh lại thoáng ngẩng nhìn lên rồi trầm giọng tiếp:

- Thế nhưng….cuộc đời không đơn giản, có ai nghĩ cuối cùng tôi lại phải là người thua cuộc. Tôi đã không đánh mất tình yêu của cô ấy, nhưng tôi không thể vượt qua được định kiến của gia đình. Nguyên cũng hiểu, với tư tưởng khắt khe của một gia đình nho giáo thì không dễ gì họ chấp nhận một người như tôi. Trong mắt họ, tôi là một đứa con không cha, không mẹ, tôi không thể nào là người chồng tốt chon cô ấy. Thế là tôi mất người yêu…..Cũng buồn thật đấy, một thời gian dài tôi đã chán chường thất vọng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, dù sao tôi cũng nên vui cho đôi bạn của mình, tôi không được vợ thì bạn tôi cũng được rồi mà.

An nhìn Nguyên, nhẹ cười như ngầm bảo đó là tất cả của câu chuyện. Gương mặt anh không thoáng giao động, nhưng Nguyên cũng nhận ra một cụ cười buồn trong ánh mắt ấy. Rõ là không ai hiểu được về anh, trong con người ấy đang tràn ngập những u buồn mà không ai biết.

Con người trầm lặng như An, có lẽ suốt đời sẽ mãi là một dấu hỏi thầm lặng cho Nguyên, và nhiều người khác nữa.

Bàn tay Nguyên khẽ chạm vào bàn tay anh, cô nhẹ giọng dịu êm:

- Chú sao thế? Nguyên làm chú buồn có phải không?

An khẽ lắc đầu. Anh cười, một nụ cười mà theo Nguyên, nó đang ẩn giấu những cảm xúc trong anh.

- Dĩ nhiên là không, cô bé ạ. Dù sao tất cả cũng chỉ còn là kỷ niệm, nó đã là chuyện của ngày hôm qua.

Nguyên nhẹ thở ra, cô trầm giọng đáp:

- (thiếu trang 75 - 78)

Cuối cùng thì anh cũng cố tìm cho mình một câu nói, anh không muốn cái không khí gượng gạo kia còn bao quanh mãi hai người.

Ngẩng nhìn lên, anh nhẹ cười trông vào mắt cô, trầm giọng:

- Nguyên kể về chuyện mình và Trung đi. Hai người yêu nhau từ lúc nào.

Nguyên ngó anh rồi hơi cúi mặt mỉm cười:

- Chuyện ấy à? Chẳng có gì đâu để kể.

- Sao lại không? Hay như Nguyên, Nguyên nhận ra mình yêu Trung từ lúc nào?

Nguyên khẽ cười thành tiếng, cô lắc đầu, vẫn giữ vẻ hồn nhiên:

- Nguyên không biết. Cứ đi lại mãi với nhau đến lúc cũng thành quen.

Rồi cô hít một hơi thật sâu, ngẩng nhìn lên bầu trời mưa mờ đục, giọng dịu êm:

- Giữa Nguyên và Trung trông có vẻ ngớ ngẩn lắm, lần đầu tiên anh ấy nói yêu Nguyên, Nguyên cứ nhìn chăm vào rồi lại phá lên cười.

Nguyên đưa mắt nhìn anh và cười:

- Thật là điên quá chú nhỉ? Vì chuyện ấy mà Trung giận suốt cả mấy tuần liền. Còn Nguyên cũng thấy hơi buồn, thế rồi hai đứa lại tìm cách huề nhau và rồi thì có thêm chuyện đính ước.

Cô gái thở ra rồi không hiểu sao lại đổi giọng, nửa như thắc mắc, nửa như hỏi:

- Nguyên nghĩ mãi củng không hiểu nổi, một người luôn thích Nguyên ổi loạn như Nguyên, sao anh Trung lại có thể yêu được nhỉ? Chú không hiểu đâu, có những lúc Nguyên thấy mình quá quắc lắm, nhất là khi Nguyên giận thì khỏi phải nói, thế mà anh Trung cũng chịu đựng được.

An nhìn cô, trầm giọng:

- Yêu là thế đấy cô bé. Đơn giản yêu là yêu thôi, không thể giải thích được.

- Sao yêu lại có thể mù quáng đến thế chứ? Ngay cả khi người yêu đang làm lỗi, mình vẫn mở lời xin lỗi người ta.

- Vì yêu là yêu cả khuyết điểm của người mình yêu, đó không phải là mù quáng, mà là cách để dung hoà tình yêu.

Nguyên khẽ cười:

- Nguyên thì không biết, vì Nguyên có bao giờ là người xin lỗi đâu.

An cười, lắc đầu tỏ ý chịu thua cô gái. Giây lát, anh tìm cho mình một điếu thuốc, bật lửa mồi hút. Trong làn khói mơ màng, An đưa mắt nhìn Nguyên, và anh nhận ra đôi mắt ấy cũng đang nhìn anh chăm chú, một cái nhìn hàm ẩn bao ý nghĩa. An nhẹ cười, mắt vẫn trông vào đôi mằt ấy, khẽ giọng:

- Sao thế?

Nguyên đáp giọng không vui:

- Nguyên không thích chú hút thuốc.

Dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, An khẽ giọng ấm áp:

- Nguyên không chịu được khói thuốc và?

Nguyên lắc đầu:

- Không. Chỉ vì hút thuốc không tốt cho sức khoẻ.

- Tôi biết.

- Biết, sao chú vẫn hút?

An cười:

- Bởi vì tôi nghiện rồi, cô bé ạ.

- Chú đang viêm họng nặng, đúng không? Thế thì Nguyên cấm.

An lắc đầu cười nhẹ:

- Chưa ai cấm tôi như thế này bao giờ.

Nguyên bĩu môi rồi hắng giọng:

- Thế thì tập quen ngay từ bây giờ đi. Nguyên buộc chú thi hành lệnh cấm đấy.

Rồi chợt cầm lấy chiếc hộp quẹt trên bàn của anh, cô tiếp giọng:

- Còn nếu chú vẫn không bỏ được thì chính Nguyên sẽ châm lửa cho chú. Lúc ấy, có cháy râu cũng đừng trách Nguyên nhé.

An khẽ bật cười sau lời cô gái, anh nhìn vào gương mặt xinh xắn đáng yêu kia, ánh trong mắt một niềm vui.

Một niềm xúc cảm mới lạ chợt len nhẹ trong anh. Anh cảm nhận được tình cảm yêu thương ấm áp anh dành cho Nguyên, một thứ tình cảm mà hiện anh chưa rõ được tên, chỉ biết anh yêu và mến cô bé.

Thật ra, anh thấy ở Nguyên có những cái mà luôn làm anh thích. Cô bé cứ như là niềm vui duy nhất của anh hiện giờ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Một Thời Yêu Dấu - Trần Thị Thanh Du

Postby tuvi » 20 Aug 2019

Chương 6

Nguyên đứng dậy, cô vươn vai duổi thẳng người cho tan cái lười biếng đó thì đã nghe tiếng gõ cửa. Đoán biết là Trung đang ở ngoài, cô cất giọng:

- Không có người trong phòng đâu.

Một tiếng cười và rồi cánh cửa mở ra, quả là Trung đang bước vào. Nguyên vờ làm mặt lạnh nghiêm giọng:

- Đã bảo không có người, sao anh lại dám vào hả?

- Bởi vì nếu anh về, người ta sẽ càng dễ nổi giận hơn là anh liều lỉnh bước vào đây, cô bé.

Trung nhẹ cười ngã người trên chiếc ghế đặt cạnh đó, nhìn vào người yêu đáp lời, đầy vẻ trêu chọc. Nguyên nguýt lườm anh một cái, rồi quay mặt nhìn bình hoa trên bàn, săm soi tỉa cắt, vờ như chẳng thèm màng đến anh.

Trung nhẹ rời ghế, bước đến sau người yêu. Anh nhẹ choàng tay ôm lấy hông cô, đổi giọng âu yếm:

- Nguyên này! Anh đưa em ra phố nhé?

Mở to mắt nhìn anh, Nguyên ra vẻ ngúng nguẩy:

- Đêm nay anh không bận sao?

- Bận mãi củng có lúc phải dành ngày cho người yêu chứ, cô bé. Anh nhớ em.

Nguyên bĩu môi, ra vẻ không tin rồi cô gái đổi giọng:

- Em thì chẳng thích đi chơi đâu. Hôm nay, ở nhà cũng được rồi.

Trung siết vai người yêu, năn nỉ:

- Ra ngoài hít thở không khí trong lành thoải mái hơn, ở đây mình dễ bị quấy rầy lắm.

- Không sao. Để em khoá ổ khoá lại rồi ném xuống sân, khi nào anh về thì trèo xuống lấy giùm em hộ, như vậy mình chắc sẽ không bị quấy rầy. - Nguyên nhìn anh, tỉnh bơ đáp.

Trung thở ra tiu nghỉu, anh xịu mặt buồn trông thật khó coi. Nguyên bật cười giòn trước vẻ mặt của anh, rồi cô cũng cất giọng thành thật:

- Đùa vậy thôi. Tôi nay em còn bận phải làm nốt công việc, không thể ra ngoài khuya cùng anh được đâu. Mình ngồi đây nói chuyện giây lát được rồi.

Trung thở dài tỏ vẻ nuối tiếc, anh lại nhẹ Ôm lấy bờ vai thon thả của cô, lắc lư rồi cất giọng:

- Em là kẻ phá bỉnh đáng yêu, anh thì chẳng thể nào không nghe theo lời em được.

Nguyên nhẹ cười, bóp nhẹ tay anh như tạ lổi. Lát sau, không hiểu sao, cô lại khẽ giọng dò hỏi:

- Trung này. Nhà anh….có chuyện gì ư?

- KHông. Sao em lại hỏi thế?

Nguyên cười khoa? lấp, cô nhẹ giọng:

- Không có gì. Em lại thấy mọi người trong nhà sao lặng lẽ quá thôi.

- Chẳng có gì đâu. Em đừng bận tâm. Nếu có cũng là chuyện của người lớn thôi, chẳng liên quan gì đến mình.

Nguyên hơi ngước mắt nhìn anh, nhỏ giọng hỏi:

- Chắc có chuyện về chú An phải không?

Trung lắc đầu, anh tỏ ý không thích:

- Anh không biết, và anh cũng chẳng muốn nói về chú ấy nữa.

Nguyên liếc anh, vẻ trách móc:

- Anh thật chẳng giống ai. Chú An có làm gì đến anh đâu chứ?

Trung im lặng, không đáp. Anh có vẻ như không muốn nói, chỉ đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi có những nhành lan đung đưa theo gió. Anh lảng chuyện:

- Em trồng lan nữa à? Ra hoa đẹp em nhỉ?

- Ừ. Hoa của người bạn tặng.

Nguyên gật đầu đáp giọng. Cô đưa mắt lơ đãng nhìn những giỏ lan xinh tươi đang đưa mình trước gió mà trong đầu thoáng một hình ảnh vu vơ.

- Hẳn là của một người đàn ông phải không? Anh chắc vậy. Ai thế hả? Anh muốn biết.

Nguyên ngó anh nhẹ cười ý nhị:

- Anh hỏi để làm gì? Em e người ấy, anh không thích nhắc đến đâu.

Trung so vai, nhìn cô cười nhẹ:

- Hẳn là vậy. Một gã đàn ông theo đuổi em mà có thể làm anh thích được sao? Nhưng anh vẫn muốn biết.

- Người ta không theo đuổi em.

- Có lẽ là tin đáng mừng. Nhưng người ta là ai?

Nguyên hơi ngẩng mặt liếc nhìn qua ánh mắt của Trung rôi cô lại khẽ cười, thấp giọng:

- Chú An….chú ấy tặng em mấy giỏ lan này.

Gượng mặt Trung thoáng vẻ hơi cau lại, anh im lặng ra chiều chẳng thấy vui. Rồi chẳng hiểu sao, anh cộc tiếng bảo:

- Bỏ đi….

Nguyên hơi bất ngờ, cô ngẩng nhìn anh vừa ngạc nhiên, vừa ra vẻ chưa hiểu. Trung nhìn người yêu, có phần hơi dịu giọng lại:

- Anh muốn em bỏ chúng đi. Anh sẽ mua cho em những cái khác.

Nguyên khẽ cười, trong giọng có phần phật ý:

- anh này lạ. Đây là những giỏ lan rất quí, chẳng phải dễ gì em được chúng đâu, chỉ do thấy em quá thích nên chú An chìu lòng mà tặng đấy thôi.

- Nhưng anh thì không thích. Anh chẳng muốn liên hệ với chú ấy tí nào….- Trung cau mày khó chịu.

- Anh nói gì thế? Bây giờ anh lại muốn xen vào cả những mối quan hệ của em nữa à?

- Anh chỉ muốn yêu cầu em thôi, anh muốn em hiểu anh. Anh không biết tại sao em lại cứ thích dây vào với con người ấy, để cho mối liên hệ chúng mình cứ mãi không vui.

- Bởi vì chú ấy chẳng bao giờ bảo em nên tránh xa anh cả, không giống như anh. Anh không thích chú rồi buộc em cũng phải giống như anh sao?

Trung nhìn Nguyên, lộ rõ bực bội, anh gắt lên:

- Nhưng chẳng lẽ em vì con người ấy mà bỏ mặc cả tình cảm chúng mình sao? Em coi ý kiến anh chẳng bằng con ngươi ấy.

Nguyên cũng bắt đầu nổi giận:

- Anh vô lý và ích kỷ lắm. Anh quên người ấy là chú của anh à? Em có quí mến cũng là quí mến chú của anh.

- Anh ước người ấy không phải là chú của anh, để anh có thể dễ chịu hơn nhiều.

Nguyên tức giận đổi giọng:

- Chuyện gia đình anh, anh đừng kéo vào nữa. Em thật thất vọng, người trong một gia đình mả chẳng thương lấy ai.

Trung quát lớn, phản đối:

- Em đừng nói vậy. Tất cả cũng bắt đầu từ chú ấy, đáng ra chú ấy không nên trở về.

- Con người anh không tình cảm gì cả. Ngay cả em nghe thấy những lời của anh còn đau lòng, đừng nói chi đến chú An nghe thấy.

- Chú ấy không nghe điều này cũng nghe điều khác rồi, anh chẳng ngại gì khi nói thật lòng là anh chẳng thích chú ấy liên hệ với em.

Nguyên nhìn anh, đổi giọng kềm nén:

- Anh có thể nói điều ấy sao?

Trung gật đầu, nghiêm giọng:

- Và anh muốn em cũng hãy nể lời anh một chút.

Nguyên khẽ cười khẩy, cất giọng đầy chua chát:

- Chẳng trách sao mấy ngày qua chú ấy chẳng còn muốn gặp em. Bây giờ, chắc anh đã hài lòng lắm.

- Em đừng chua chát với anh như vậy. Anh làm như thế là cho tình yêu của chúng ta, anh chỉ muốn tốt cho cả hai đứa mình.

- Thế thì anh cứ làm những gì anh cho là đúng. Còn em thì đã mệt mỏi chuyện anh và gia đình anh lắm rồi, xin đừng xen em vào nữa.

Nói xong, Nguyên quay đi với gương mặt lạnh lùng giận dỗi, bỏ mặc Trung với ánh mắt nhìn bất lực đang trông theo.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Một Thời Yêu Dấu - Trần Thị Thanh Du

Postby tuvi » 20 Aug 2019

Chương 7

Viết An cho xe dựng vào góc sân rồi anh lặng lẽ bước vào trong. Gian nhà lúc này không có một ai, anh tử hỏi. Không biết mọi người đã đi đâu hết? Mấy ngày qua, trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện, An hiểu tất cả cũng bắt đầu từ anh, việc ba anh ngã bệnh cũng là phần lỗi của anh trong đó. Anh chẳng biêt mình đã đúng hay sai khi cãi lại ông? Nhưng rõ thật khó xử cho anh khi buộc anh nghe theo lời quyết định ấy.

An hiểu tất cả cũng chỉ vì ba muốn lo cho hạnh phúc của anh, nhưng việc quá quyết đóan của ông làm anh thấy như mình trở thành thứ lệ thuộc. Anh bị buộc bảo sao phải nghe vâng vậy, và ngay cả không có quyền phản kháng điều chi….Số phận của anh là vậy, anh sinh ra là con của giòng họ này, vì thế anh phải sống buộc ràng như thế. Nhưng không hiểu sao, An nhận ra anh không có được nhiều đức tính cũa giòng họ mình đang có. Không tham vọng, không chuyên quyền, có lẽ anh giống nhiều ở mẹ anh, dù rằng ngay từ lúc được sinh ra, anh đã chẳng còn thấy được mẹ…

Có tiếng chân đi ra, An nhận ra đó là Ngọc Trân. Cô bé như cũng chợt nhận ra anh, gương mặt thoáng lên nét vui, vội lên tiếng:

- Chú Út về rồi à? Thế thì may cho Trân quá.

An nhìn cô cháu gái, gật đầu đáp giọng:

- Có chuyện gì không? Trân định đi đâu à?

- Con phải đi ôn bài, nhưng chẳng có ai trông nhà và chăm sóc ông nội cả. Bây giờ chú trông giúp con được không?

An gật đầu:

- Mọi người đi đâu cả rồi?

Trân cười nghịch giọng:

- Đi làm việc của mỗi người.

- Ông vẫn đang nghỉ trong phòng à?

Trân gật đầu rồi cô gái chợt đổi giọng nhí nhảnh:

- À! Có người đến thăm ông đấy, chú lên đi nhé.

An khẽ gật đầu, vừa bước chân đi, vừa nói:

- Chú lên với ông. Trân có đi nhớ khoá cổng ngoài lại.

An lên đến phòng của cha, anh nhẹ đẩy cửa bước vào trong, mong muốn được thấy ông bình phục.

Một thoáng bất ngờ cho An khi anh chợt nhận ra gương mặt quen thuộc của Nguyên đang ngồi cạnh đó. Ánh mắt anh nhìn cô thoáng bối rối, trong khi Nguyên cũng đang nhìn anh với bất ngờ trong mắt.

Rồi là sự im lặng, khẽ khàng quay đi của Nguyên, An nhận ra vẻ hững hờ và lạnh lùng của cô trong đó. Nụ cười tinh nghịch mọi ngày khi giáp mặt anh, chẳng còn đâu nữa. Anh hiểu là cô gái đang giận anh, giận vì thái độ lảng tránh, hững hờ của anh với cô trong bao ngày qua ấy.

An khẽ hắng giọng, anh buộc phải lên tiếng, trên nét mặt vẫn còn vẻ gượng gạo của mình:

- Nguyên đến thăm ông à?

Nguyên khẽ gật đầu khi anh bước đến bên giường. Cô nhẹ giọng đáp, không ngẩng nhìn anh:

- Nguyên vào nói chuyện với ông được chốc lát. Ông vừa uống thuốc xong nên giờ đã ngủ.

- Nguyên thấy ông khoẻ nhiều không?

- Khoẻ. Trông ông có vẻ vui….- Nguyên nói xong rồi ngẩng nhìn anh, ánh mắt đầy ý nghĩa.

An gật đầu, giọng khẽ ậm ừ. Rồi đổi giọng, anh nhẹ lên tiếng:

- Nguyên đến lâu chưa? Dạo này Nguyên ra sao?

- Vẫn khoẻ, nhưng không vui.

Nói rồi, cô nhìn anh bằng ánh mắt ám thị, không buồn, không vui. An lảng tránh, anh lờ đi bằng cách kéo chăn đắp lại cho cha.

Nguyên lại lên tiếng:

- Chú An chắc là không giống Nguyên rồi. Chú không có gì để buồn, mà niềm vui dường như lại đang đến.

- Ý cô là thế nào, cô bé? - An hơi ngẩng nhìn cô gái cất giọng trầm.

Nguyên cụp mắt lờ đi, nói khoa? lấp:

- Không có gì. À! Mà có lẽ Nguyên phải về.

Cô gái đứng lên, làm động tác quảy theo túi xách, tỏ vẻ như lời của mình, nhưng trong lòng lại đang cố chờ một giọng nói của An. Như một kẻ vô tình. An lại khẽ khàng đáp:

- Ừ. Rồi Nguyên lại đến chơi nhé.

Ném một cái nhìn ấm ức hướng về anh, không hiểu sao Nguyên lại đáp giọng:

- Có lẽ là không. Nguyên còn bận nhiều việc…với lại, ở đây cũng có người không hoan nghênh Nguyên lắm.

Nói rồi, cô gái thoáng gật đầu chào anh và nhanh chân bước ra cửa. An đưa mắt nhìn theo Nguyên rồi thoáng chốc, không hiểu sao anh lại bước theo Nguyên.

- Để tôi tiễn Nguyên về.

Nghe tiếng An vang khẽ phiá sau, cô quay lại với gương mặt kém vui, rồi chợt đáp lời bằng vẻ lạnh lùng:

- Không cần đâu, Nguyên tự đi cũng được mà.

Đôi bàn chân lại đều bước, nổi giận hờn vẫn không vơi sau câu nói, bất giác Nguyên chợt quay lại, nhìn anh với vẻ ấm ức:

- Chú có biết chú đáng ghét lắm không?

- Ừ.

Vẫn là cái giọng đều đều đầy vẻ cam chịu của An, Nguyên chợt nghe lòng tức tối, giọng cô bắt đầu trở nên cáu gắt:

- Đến bao giờ chú mới thôi ừ? Nguyên thấy chẳng còn muốn nói chuyện với chú nữa.

Rồi chợt ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ nơi gian phòng cô vừa đến, Nguyên cất giọng trách hờn:

- Nguyên biết mà, trong lòng chú đang ghét cay ghét đắng Nguyên, bởi thế, chú chẳng bao giờ còn muốn gặp mặt Nguyên nữa.

- Tôi không ghét Nguyên. - An lắc đầu, vẻ chống chế.

- Không ghét cớ sau chú lại cứ cố tình lảng tránh, chẳng lẽ chỉ vì một vài câu nói của ai đó mà chú bỏ đi một người bạn hay sao?

An đưa mắt nhìn Nguyên, nhẹ thở ra, anh thấp giọng:

- Tôi không muốn hai người như thế. Tôi biết Nguyên và Trung đang giận nhau, và chuyện ấy cũng là do tôi.

- Sao lúc nào chú cũng tự cho là mình có lỗi? Chuyện Nguyên với Trung là chuyện riêng của hai người, chú đừng cứ mãi nhận phần thua thiệt, có được không?

An im lặng, lặng lẽ nhìn cô gái. Trong anh là những tình cảm mến yêu anh dành cho Nguyên, một tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng mà chẳng bao giờ anh muốn nói ra. Anh cũng hiểu những gì Nguyên dành cho anh cũng là như thế. Nhưng cô bé khách anh, Nguyên không ngại khi biểu lộ ra những suy nghĩ chất chứa trong lòng mình. Nguyên là vậy, non trẻ, thật lòng, trong cô là những cái đáng yêu mà anh không thể quên được. Với Nguyên, mọi cái đều đơn giản, không phải Nguyên không hiểu được những suy nghĩ trong anh, mà chỉ vì An hiểu cô muốn anh cũng hãy nhìn mọi việc đơn giản giống như cô vậy. Điều này quá khó cho anh, anh không phải là cô bé, và anh cũng không thể làm mọi điều như Nguyên, anh còn quá nhiều điều để ràng buộc.

- Có những điều con người không thể làm theo ý muốn suy nghĩ của mình đâu, Nguyên ạ. Người ta sống trong nhiều mối quan hệ, vì thế phải hoà hợp mình trong những mối quan hệ ấy.

Giọng An trầm lắng chợt vang lên, anh nhìn vào cô gái với ánh mắt sáng trong, sâu lắng như muốn tìm sự đồng cảm nơi Nguyên.

Nguyên lắc đầu:

- Chú lúc nào cũng nghĩ đến cho người khác. Sao chú không tự hỏi, mọi người đã có ai làm gì cho chú? Người ta không thể sống tốt với những mặc cảm mang trong người đâu chú.

- Trong tôi, không có chỗ mặc cảm ngự trị, Nguyên ạ. Tôi chỉ nghĩ, nếu mình có thể làm gì đó mang đến hạnh phúc cho người khác, sao mình lại không làm.

- Và việc chú lảng tránh, không dám gặp Nguyên là đáng làm sao?

Nguyên ngẩng nhìn anh với nét mặt không vui, trong câu hỏi đầy giận hờn mắc mưu. An lảng tránh cái nhìn ấy, anh đáp giọng:

- Tôi thấy mình có thể mang đến hạnh phúc cho Nguyên như thế, cũng đáng để cho tôi vui lắm chứ.

- Chú biết rõ Nguyên là con bé bướng bỉnh, không dễ gì Nguyên để cho người khác sắp đặt Nguyên đâu, và nhất là người ấy lại là chú.

An thở ra, trầm giọng:

- Nguyên có hiểu đôi khi ta cần phải sống vì người khác, sự ích kỷ riêng cho mình là không nên.

Nguyên vẫn đáp giọng bướng:

- Vâng, chú sống vì niềm vui của người khác. Vậy còn Nguyên thì sao, chú đã làm gì để Nguyên vui?

An im lặng nhìn cô gái. Anh hiểu cái bướng bỉnh trong cô không dễ gì để thuyết phục, nhưng rồi anh vẫn nói:

- Tôi và Nguyên không nên gặp nhau, Nguyên hiểu không? Sự gặp nhau của chúng ta làm người khác không vui, Nguyên muốn tình yêu giữa Nguyên và Trung luôn là sự giận hờn phải không? Cuộc sống, không ai có được mọi điều, Nguyên ạ. Mỗi người phải biết hy sinh một chút cái riêng của mình đi. (cái nì đúng một phần nào đó…)

Nguyên khẽ thở ra, hơi cúi mặt. Rồi chợt dịu giọng lại, cô nhẹ cất lời dịu êm:

- KHông phải Nguyên không hiểu những gì chú nói, nhưng Nguyên thấy buồn cho chú, chú sống thế này mãi thì đến bao giờ hạnh phúc mới đến với chú đây? Không phải là ích kỷ, nhưng người ta cần vì mình đôi chút, chú ạ.

An im lặng nhìn cô trong những xúc cảm êm đềm. Giây lát, anh nhẹ giọng với những tình cảm ấm nồng.

- Có lẽ mất một người bạn như Nguyên sẽ là một mất mát lớn nhất đối với tôi. Sẽ quá buồn cho tôi, nếu như chẳng còn được cùng Nguyên trò chuyện.

Nguyên nhẹ cười buồn:

- Nguyên vẫn luôn là bạn của chú, chỉ có chú là sẽ quên Nguyên thôi. Nguyên biết bây giờ chú đang có những mối quan hệ mới, rồi chú sẽ tìm được những niềm vui.

An lắc đầu giọng trầm lắng:

- Người ta chẳng dễ tìm được niềm vui khi trong lòng có qúa nhiều ẩn tình đâu cô bé. Có lẽ Nguyên không hiểu được hết những gì đang chất chứa trong tôi.

Nguyên lắc đầu, đôi mắt long lanh đưa nhìn vào khoảng xa trong giọng nói dịu êm:

- Không. Có lẽ Nguyên hiểu. Có thể gọi đấy là niềm vui lắm chứ, dù sao cuối cùng rồi chú cũng có một đám cưới, một người vợ để được chăm sóc.

An hơi bất ngờ, anh ngẩng nhìn Nguyên trong ánh mắt ngạc nhiên, lẫn cái nhìn thầm hỏi. Rồi chợt cúi mặt, thở dài, anh luồn tay vuốt ngược mái tóc trong giọng trầm khe khẽ:

- Sao Nguyên biết?

- Ông nói cho Nguyên biết, và Nguyên cũng nhận ra nó trong cả niềm vui của ông mà.

Nguyên nhẹ giọng nói trong ánh mắt như muốn được nghe lời giải đáp. Rồi như lại muốn nói tiếp điều gì, Nguyên mấp máy môi, nhưng bất chợt đôi tay cô vụt ôm lấy mặt, hai dòng máu đỏ chợt ứa trào từ khoang mũi Nguyên. Cô vội vã tìm cho mình chiếc khăn nhỏ, nhưng đã không còn biết nó ở đâu.

Gương mặt An thoáng hốt hoảng, anh vụt lao đến khi vừa nhận ra điều ấy. Chiếc khăn nhỏ trong tay anh bụm nhanh lấy đôi cánh mũi của cô, giọng An hốt hoảng:

- Nguyên sao thế?

Đôi mắt Nguyên chợt khẽ đáp lời anh, cô ngẩng đầu về sau để máu thôi ngừng chảy. An xốc vội Nguyên đặt cô nằm lên ghế salon, kê đầu cô lên thành ghế để ngửa về phía sau. Bàn tay anh khẽ chậm máu cho cô trong giọng run, tràn đầy lo lắng:

- Nguyên không sao chứ? Nguyên thế nào rồi?

Một cái khẽ lắc đầu của Nguyên, cô hít nhẹ từng hơi vào trong để máu thôi bớt chảy.

- Nguyên không sao.

- Nguyên cần bác sĩ không? Để chú gọi bác sĩ.

Nguyên xua tay, cất giọng:

- Không đâu. Chú đừng lọ Nguyên vẫn thường hay như thế này.

Rồi lấy lại được hơi, Nguyên lại nhẹ giọng tiếp:

- Bệnh thường gặp của Nguyên thôi. Bác sĩ bảo máu của Nguyên loãng nên thường phải thế này, cứ để yên Nguyên giây lát rồi sẽ khỏi.

An nhẹ gật đầu, anh nhìn Nguyên vẫn không thôi lo lắng. Anh không hiểu sao cái cảm giác trong anh lại bị kích động đếnnhư vậy? Chỉ biết anh sợ mọi đều xảy đến cho cô, anh lo cho cô gặp nhiều đau đớn.

Nguyên thấy như mình đã khoẻ lại hơn, thiếu trang 104 - 105….

An thở dài, anh đưa mắt nhìn vào khoảng xa, trầm giọng ấm nồng:

- Nguyên có nghĩ thật ra mọi người đều yêu tôi cả không? Tôi thì chợt nhận ra điều ấy, họ yêu tôi, nhưng có lẽ yêu theo từng cách riêng của mỗi người một, thế thì sao tôi lại không vì họ? tôi có mất mát gì khi nghe theo lời quyết định của cha tôi đâu.

Nguyên im lặng không đáp. Thật ra, cô cũng không biết nói sao, và cũng chẳng biết có thật đáng mừng cho An không nữa?

Hạnh phúc ư? Có thật hạnh phúc sẽ đến với người đàn ông trước mặt đây, hay chỉ là một sự buông trôi số phận?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Một Thời Yêu Dấu - Trần Thị Thanh Du

Postby tuvi » 20 Aug 2019

Chương 8

Nguyên chỏi cằm lặng lẽ nhìn những giọt cà phê nhỏ đều trong tách. Thứ chất đắng cô chẳng bao giờ thấy thích, thế mà hôm nay Nguyên lại chợt muốn thử. Thử để bắt chước, để cảm nhận cái hương vị đặc sánh, chỉ với tí tẹo đường, mà sao con người ấy lại nghiện ghiền đến thế? Con người ấy? Vâng, Nguyên lại bắt đầu nghĩ về con người ấy.

Nguyên nhận ra cô không còn hiểu rõ được mình nữa. Mọi cái trong cô bây giờ đã khác, con bé bướng bỉnh ưa chọc phá trong ngày hôm qua, giờ không hiểu sao nó chẳng còn đâu nữa. Nguyên bây giờ chỉ là một cô gái thích lặng buồn ngồi suy nghĩ mông mênh.

Những thay đổi ấy, Nguyên sao lại chẳng thể nhận ra, nhưng cô không hiểu sao mình lại trở thành như thế?

Những cảm xúc khó hiểu, đôi lúc như tràn về trong cô với bao tình cảm lẫn lộn, Nguyên không thể nào xác định được. Trong Nguyên giờ đây xáo trộn bao cảm xúc nghĩ suy, cảm giác buồn giận vô cớ chợt đến, chợt đi để lại trong lòng cô một khoảng trống mênh mông không thể nào tả. Vì ai kia chứ? Tại sao những buồn giận ấy, Nguyên cứ đổ dồn về cả cho một người, mà người ấy lại không phải là Trung? Chỉ với kẻ mình yêu, người ta mới giận hờn vu vơ như thế.

Thế mà nỗi giận, hờn của cô chỉ dành riêng cho người ấy. Buồn mà không hiểu sao mình buồn, giận mà không biết chuyện chi để mình giận người ta như thế, đôi lúc nó làm cho Nguyên thấy sợ cả chính mình. Cô sợ cái cảm giác đó, sợ những phút giây run động của lòng, với những ý nghĩ chập chờn bóng hình tội lỗi. Cô đang gọi người ta là chú, thế mà sao cô không thể giữ hình ảnh người chú đẹp đẽ trong lòng.

- Khánh Nguyên! Cậu quả thật không còn là cậu nữa. Mình như nhận ra một người khác trong cậu, chứ không phải là bạn mình.

Tiếng của An Tường vang lên như giúp Nguyên thoát ra được những dòng suy nghĩ. Cô nhìn bạn khẽ cười, lặng lẽ cho tí đường vào tách cà phê vẫn còn đang ấm nóng rồi khuấy đều trong im lặng. Tường lại lên tiếng:

- Mình nói thật đấy. Cậu trở nên lạ lắm, dạo này cậu lãng đãng như người ở cõi khác, lúc nào cũng thấy cậu trầm tư, con sáo hay nói ngày nào trong cậu, giờ như biến mất.

Nguyên ngẩng nhìn bạn bằng ánh mắt long lanh, cô nở nụ cười, buông giọng nhẹ nhàng:

- Mình trưởng thành rồi mà, mình cần phải thay đôi?.

- Không phải. Mình nhận ra trong cậu đang thay đổi điều gì đó, cậu cần một người tâm sự, và cậu muốn người ấy là mình.

Nguyên buông hơi thở nhẹ, đôi mắt cô trông nhìn ra xa đầy vẻ mông lung rồi khẽ trầm giọng:

- Mình cũng không rõ. Bây giờ ngay cả mình, mình cũng đang không hiểu.

Ánh mắt Tường nhìn Nguyên như muốn chia sẻ:

- Chuyện gì đang xảy ra với cậu? Có phải là về Trung không, hai người không phải đã giảng hoà với nhau rồi sao?

Nguyên chợt ôm lấy đầu, lắc nhẹ:

- Không phải về Trung. Nếu là Trung, có lẽ mình đã không có sợ hãi cho những tình cảm đang bộc phát trong mình như thế.

- Cậu làm mình khó hiểu quá. Có điều gì khác nữa ư, quan trọng hơn cả mối quan hệ giữa Trung và cậu à?

Nguyên vén nhẹ mái tóc sau tai, vẫn nghiêm mặt cúi đầu im lặng. Giây lát, cô chợt nhỏ giọng hỏi:

- Tình yêu với cậu là như thế nào hả? Khi bắt đầu yêu, những ý nghĩ về người cậu yêu là gì? Cảm giác của cậu như thế nào khi yêu anh của tớ?

Tường nhìn Nguyên trong ánh mắt hơi bất ngờ, cô diu. giọng:

- Sao cậu lại hỏi mình về những điều ấy?

Nguyên khẽ chớp đôi mắt đang ánh lên trong nét buồn, khẽ giọng nói:

- Bởi vì mình cũng không biết thế nào là bắt đầu cho một tình yêu?

Tường nhìn Nguyên trong vẻ im lặng không hiểu, rồi cô cũng cất giọng:

- Mình không nghĩ với năm năm kéo dài một câu chuyện tình yêu, cậu lại không biết định nghĩa thế nào với một chữ tình.

Nguyên nhẹ cười, trầm giọng buồn:

- Mình ngây ngô quá phải không? Nhưng người ta không phải cứ có mối quan hệ lâu dài thì đã biết được thế nào là yêu đâu Tường.

Tường nhìn bạn, diu. giọng như muốn tìm hiểu:

- Như vậy là nghĩa gì? Chẳng phải tình yêu giữa cậu và Trung là mối tình đẹp nhất ư? Hai người tuy có lúc giận hờn nhau, nhưng chẳng phải cũng vì yêu nên dễ dàng tha thứ.

- Mọi người ai cũng nghĩ như cậu. Nhưng chẳng ai biết thật ra mình đang rất sợ.

Đôi mắt Nguyên chợt ngẩng nhìn bạn, gương mặt đầy những xúc động hoang mang, cô chợt đổi giọng ngập ngừng:

- Mình sợ, sợ rồi sẽ không còn yêu Trung.

- Cậu đang nói những điều gì, mà mình không hiểu được. Tại sao có nổi sợ mơ hồ ấy trong cậu? Chẳng lẽ Trung đã làm gì để cậu phải thốt ra lời nói đó?

Nguyên nhẹ lắc đầu, cô cúi mặt, giọng buồn bã đáp:

- Không phải lỗi của Trung, tất cả là do mình thôi. Người đáng mang tội là mình.

- Tại sao có tội lỗi ở đây? Trong cậu đang có những gì, mà mình không hiểu?

Nguyên ngẩng nhìn vào mắt Tường, cô mong muốn sẽ có một sự chia sẻ từ bạn, để nói ra câu nói khó mở lời:

- Mình đã nghĩ về một người đàn ông khác, cậu hiểu không? Không phải là Trung mà là một người đàn ông khác. Mình không hiểu nổi mình, lúc nào trong tâm trí mình cũng chỉ lởn vởn là người ấy.

Ánh mắt Tường mang vẻ bất ngờ nhìn vào bạn, cô ngạc nhiên lẫn trong chút sững sờ im lặng. Rồi giây phút, Tường cũng dịu dàng trong lời nói, cô hạ giọng dịu êm:

- Vậy là cậu muốn nói với mình, cậu đã yêu người khác rồi phải không? Tại sao lại có chuyện khó tin như vậy.

Nguyên bóp lấy trán, khẽ cúi mặt, lắc đầu:

- Mình không biết. Mình chẳng biết đó có phải là tình yêu không? Mình không xác định được những cảm xúc của mình.

- Những cảm xúc ấy là gì? Cậu có lầm lẫn chăng với sự ngưỡng mộ, có phải sự cảm phục mang đến cho cậu cảm giác này không?

- Mình không biết, thật sự không biết. Chỉ mong nó giống như những lời cậu nói, chỉ mong mình đúng thực đang ngưỡng mộ người ta thôi.

Tường nhẹ thở dài, cô trầm gịong an ủi:

- Mình không nghĩ sẽ có một người hoàn hảo hơn Trung để đến với cậu. hãy phân tích kỹ những cảm xúc của mình, Nguyên ạ.

Nguyên khẽ lắc đầu, đôi mắt đượm những nét buồn mông lung nhìn vào những khoảng xa, trầm giọng:

- Người ta chẳng có gì để gọi là hoàn hảo cả, Tường ạ. Tuổi đời sớm già hẳn hơn Trung, sự nghiệp công danh chẳng có gì để nói, một con người bình thường giống như người bình thường khác. Thế mà mình đã thích người ta, chỉ vì những điều đơn giản ấy mà thôi.

Đôi tay Tường khẽ nắm bàn tay Nguyên, cô xoa nhẹ tay bạn trong ánh mắt sẻ chia tâm sự:

- Mình không ngờ trong cậu sẽ xảy ra những cảm xúc ấy, những phút xao lòng ai cũng có, Nguyên ạ. Có thể ở một người nào đó, cậu cảm nhận được những điểm cuốn hút mà Trung không thể có, nhưng mình không tin mối tình của hai người lại có thể dễ dàng tan vỡ chỉ vì cái điều ấy.

- Mình là một con bé hư đốn. Đã bao lần bảo với lòng là hãy quên ngay đi, thế mà lại cứ để nổi mong nhớ khát khao mãi dâng trào, cái cảm giác ấy ước gì mình có được với Trung. Nhiều khi mình tự hỏi, đã có lúc nào mình thật sự yêu thương Trung chưa? Cậu có hiểu những gình mình nói không Tường?

Tường nhận bạn, cô nhận ra nổi xúc động thành thật ấy trong đôi mắt của bạn mình. Một nỗi hoang mang, hồ nghi chợt đến với cộ Chẳng lẽ trong con người Nguyên thật sự đang có những cảm xúc của một tình yêu chân thành?

- Khánh Nguyên! Mình quả thật khó nói. Mình không dám chắc cho những suy nghĩ của mình, nhưng, sao cậu không thử nói thật với Trung? Yêu cậu, Trung hẳn sẽ giúp cậu vượt qua được những tình cảm nhất thời này.

Nguyên cụp mắt, đáp lời bạn:

- Giá mà mình nói được với Trung, nhưng mình đã không thể, tình cảm của mình là một thứ tình cảm tội lỗi.

- Sẽ chẳng có gì tội lỗi, nếu đó chỉ là một phút yếu lòng của người phụ nữ.

- Cậu không hiểu đâu Tường. Mình đã ước, giá mà Trung luôn ở bên mình, giá mà anh ấy lấp đầy khoảng trống thời gian của mình được, như thế mình sẽ không còn nhớ đến người tạ Thế nhưng dù có ở bên Trung, mình vẫn không xoá được những liên tưởng về người ấy.

- Nhưng người ấy là ai? Ai có thể làm cậu trở nên thế này kia chứ?

Nguyên lắc đầu, khó khăn mở lời:

- Mình không thể. Nếu cậu biết được đó là ai, cậu sẽ bảo ngay rằng mình điên mất. Mình không thể nói với cậu cũng như bất kỳ một ai khác.

Nói rồi, Nguyên đưa ánh mắt buồn nhìn nơi khác. Nghe tiếng thở dài của Tường, Nguyên biết là bạn đang thương cảm cho cô, nhưng mà làm sao cô có thể nói ra được điều ấy, trong khi ngay cả cô còn chưa xác định được lòng mình đang như thế nào nữa?

Đôi mắt Nguyên lơ đãng buồn trông xa xa, chợt dừng lại nơi một bời vai quen thuộc, và rồi cô nhận ra cả gương mặt cũng trở thành quen thuộc với cô, là An. An đang ngồi đó, cũng trong góc khuất giống như cô, có khác là bên anh đang có một cô gái đẹp, người mà Nguyên hiểu sau này sẽ được là người vợ hạnh phúc của anh.

Một nỗi buồn, một nổi hờn ghen vô cớ chợt len nhóm trong lòng Nguyên. Cô chợt thấy giận An, mà không hiểu vì sao mình lại giận? Người ta có quyền không đến mà. Một đứa cháu thì có gì là quan trọng, làm sao bằng vợ sắp cưới của người ta.

Đúng. Chỉ có cô mới là ngốc nghếch thôi, chỉ có cô tự cho mình là quan trọng. Bây giờ người ta đã chẳng thèm ngó tới, người ta chẳng buồn nhớ đến con bé ngốc nghếch như cô, dù có chăng trên danh nghĩa một đứa cháu hờ đi nữa.

Ánh mắt Nguyên cứ mãi suốt nhìn về An với nét buồn và nỗi ấm ức. Cái nhìn ấy như có sức khơi gợi những giác quan nơi An, để bất chợt anh phải hướng mắt nhìn về phiá cô gái.

Một thoáng bất ngờ trong mắt anh và cả tia lửa mừng nhẹ ánh lên nơi đáy mắt người đàn ông ấy. Một phút giao nhau giữa hai người trong im lặng.

An lặng lẽ với cái nhìn ấm áp cứ trông vào Nguyên. Còn Nguyên lại lặng lẽ lãng mắt đi, sau phút chạm nhau tình cờ ấy. Cô cúi mắt để che dấu những xao động chợt đến trong lòng.

Tiếng Tường vang lên với một câu hỏi vô tình:

- Ai thế? Có phải là chú An không?

Nguyên khẽ gật đầu "ừ" trong giọng, rồi chợt hít thật sâu như tìm kiêm sự thăng bằng. Cô nhìn bạn, khẽ giọng:

- Về thôi Tường. Mình còn nhiều việc phải làm tối nay
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Một Thời Yêu Dấu - Trần Thị Thanh Du

Postby tuvi » 20 Aug 2019

Chương 9

An ngã người trên nệm kiếm tìm 1 cảm giác dịu êm . 1 ngày trôi qua với bao điều tẻ nhạt cũng đủ làm anh thấy buồn chán cuộc đời này .

Bây giờ trong An là cả 1 khoảng trống mênh mông đang trải rộng, anh không biết rồi cuộc đời mình sẽ cuốn trôi về đâu giữa cái thế giới này .

Cảm giác cô đơn lúc nào như cũng vây kín quanh anh, có khi nó chợt bùng lên biến thành 1 nỗi khao khát cháy bỏng . Nỗi khát khao được 1 bàn tay ân cần dịu dàng vuốt ve âu yếm, thèm 1 giọng nói ngọt ngào, êm đềm ru nhẹ bên tai .

Đã có 1 thời gian, An nhớ mình sống cuộc đời phóng đãng, bao quanh anh là rượu và những cuộc truy hoan, sống buông thả chẳng nghĩ đến 1 ngày mai nào cả . Tệ thật đấy, nhưng An lại chẳng thấy ghê sợ bằng lúc này, cũng là sự buông trôi, nhưng bây giờ anh nhận ra mình yếu hèn hơn nhiều quá .

Trước đấy, tự thân anh còn vực dậy được chính mình, giờ sức sống trẻ chẳng biết đã biến đâu, chẳng còn trong anh nữa . Có những lúc An chợt nghĩ 1 người vợ sẽ giúp anh trở thành người có trách nhiệm hơn . Nhưng rồi anh chán nản nhận ra, anh chẳng thể có được gì khi mà lòng anh đến với người ta bằng trái tim vô cảm . Cô gái ấy chỉ mang đến cho anh cảm giác giống như bao cuộc tình chóng vánh đã qua . 1 sự đồng cảm giữa 2 con tim dường như anh không tìm thấy được .

Tìm 1 người hiểu được mình sao mà khó đến thế . An tự hỏi . Đến bao giờ anh mới gặp được niềm hạnh phúc ấy của anh đây ? Người con gái anh mong đang ở đâu giữa cái thế giới rộng lớn này .

1 hình ảnh thoáng gần, mà bỗng chốc thoắt xa hiện trong trí não anh . An nhắm nghiền mắt lại, mang theo 1 cảm giác tội lỗi trong lòng . Tại sao vẫn chỉ mãi nghĩ về 1 con người ấy ?

An khẽ lắc đầu . Anh biết anh sẽ dối lòng, nếu bảo với mình rằng trong anh chỉ có 1 tình cảm trong sáng với Nguyên . Đã mất rồi trong An cái khái niệm chú cháu đối với Nguyên, ngay buổi đầu gặp lại, anh đã biết mình sẽ chỉ xem Nguyên là 1 cô gái, 1 cô gái đích thực trong đôi mắt của gã đàn ông như anh . Và cái gì đến với 1 gã đàn ông rồi cũng sẽ đến, An cảm nhận được những thay đổi trong lòng mình . Những gì anh dành cho Nguyên không còn là những tình cảm đơn thuần của 2 người bạn, mà nó là những cảm xúc dạt dào của thằng đàn ông khao khát rung động trước vẻ đẹp của 1 cô gái đang độ tuổi yêu . An không biết đã có thể gọi là 1 tình yêu trong anh chưa ? Nhưng anh hiểu, có hay không thì anh vẫn chẳng thể làm gì được . Anh rốt cuộc vẫn là kẻ đến sau, lại mang trong lòng mầm móng tội lỗi yêu đương vợ sắp cưới của cháu mình .

Giá mà Nguyên không phải là của Trung, giá mà Nguyên đừng đến với anh bằng vẻ hồn nhiên đáng yêu đến vậy, bao nhiêu cái giá mà rối tung trong trí não anh . Đã có những lúc An thấy sợ cả với bản thân mình, sợ những ý nghĩ trong đầu anh đang ăm ắp đầy khát vọng .

1 người đàn ông tội lỗi, trụy lạc, An nhận thấy mình như thế . Nhưng dù có mắng rủa trăm lần, anh vẫn bất lực khi không thể không để lòng hướng nghĩ về Nguyên .

An khẽ thở dài, anh vuốt mặt mong tìm sự tỉnh táo để quên đi những trăn trở của lòng . Với tay tìm cho mình 1 điếu thuốc, An vô tình chạm phải 1 vật lạ . Anh quên mất, anh vừa nhận được lúc trưa thế mà đã không mở ra để xem ai gởi .

Bật lửa mồi xong cho mình điếu thuốc, anh đưa tay xé lấy phong bì, bóc thư ra xem . 1 bất ngờ lẫn sửng sốt đến trong mắt anh . An nhận ra 1 tấm thiệp vẻ ký họa hình gương mặt anh trong ấy, những đường nét mềm mại luân phiên như biến anh thành con người đầy hồn truyền cảm .

An ngây người ngẩng mặt nhìn như thôi miên vào khoảng không trước mặt . Giây lát, anh mới chợt, khẽ lật vào trong để tìm trong chữ .

Happy birthday .

Mừng sinh nhật chú .

Chú chú với những mơ ước tốt lành .

Mong mối quan hệ giữ chú và Nguyên bền lâu .

1 món quà sinh nhật bất ngờ dành cho chú nơi quán cũ . Hẹn tối ...

Nguyên chờ chú .

An lặng người, mắt nhìn chằm chặp những dòng chữ ấy . Anh ngẩn ngơ rồi để cho niềm xúc động trào dâng . Hôm nay là ngày sinh nhật của anh ư ? Thế mà anh đã quên mất . Chưa bao giờ An có khái niệm ngày sinh, thế mà hôm nay có 1 người đã mang đến cho anh niềm vui hạnh phúc ấy, có 1 người còn nhớ đến sinh nhật của anh .

Anh điên thật . Anh đáng nguyền rủa, đáng trách . Sao anh lại vô tâm bỏ quên tấm thiệp mừng này chứ ? Vậy là Nguyên đã đến chờ anh, vậy là cô gái ấy đã trông đợi anh suốt bao tiếng đồng hồ, thế mà anh đã vô tình với ánh mắt hờn giận hướng về anh . Nguyên đã ngồi nơi chiếc bàn cũ, vậy mà anh đã khù khờ, không nhận ra hàm ý của cô .

An vụt bật người dậy . Anh chợt khoát nhanh cho mình chiếc áo, mắt đưa nhìn chiếc đồng hồ nhỏ treo bên vách kia . Đã 10 giờ hơn . An rời khỏi nhà trong vội vã, trong tâm trí anh bây giờ mong muốn duy nhất là được gặp Nguyên .

Căn phòng nhỏ trên cao không còn phát ra ánh đèn thắp sáng, An nghe thất vọng trong lòng . Vậy là Nguyên đã ngủ rồi ư ? 1 tiếng thở dài tiếc nuối trong anh . Mắt An vẫn không thôi đưa nhìn về hướng khung cửa sổ ấy . Nơi đó, có 1 cô gái đang giận anh, chắc đang đưa cả những hờn căm vào trong giấc ngủ .

An tựa người dựa vào 1 gốc cây . Con đường về đêm sao vắng lặng bóng người qua lại . Anh bật quẹt, châm cho mình 1 điếu thuốc, rít lấy hơi dài rồi thả hồn bay theo làn khói mong manh kia . Thế là lần nữa anh lại trở thành người đến muộn . 1 lần nữa, may mắn đã vuột khỏi bàn tay anh . Anh là kẻ không may . Có lẽ suốt cuộc đời này, anh mãi mãi vẫn là như vậy, mãi mãi sẽ chẳng tìm đâu ra được hạnh phúc của mình . An cũng thấy ghét cái danh từ ấy, anh không muốn phải đầu hàng nó . Nhưng biết làm sao được, anh đành quên thôi . Biết đâu nhờ nó, nhờ sự dun rủi không may ấy đã ngăn anh không phải tiến xa trên con đường tội lỗi của mình .

An thở ra, anh ném đầu thuốc xuống đường rồi giẫm lên đấy . Thọc tay vào túi, An lặng lẽ cất bước 1 mình vào đêm vắng . Có tiếng bước chân nhẹ đều sau gót, An không buồn quay lại . Có lẽ là 1 người cũng đang buồn, dạo phố giống như anh .

- Chú không nghĩ ... thế này là vô vị lắm sao ?

1 giọng nói, 1 giọng nói ấm áp, An nghe chừng sao quá quen thuộc, có gì đó chợt rộn rã trong tim anh . An vụt quay lại, 1 niềm vui ánh lên trong khóe mắt . Anh nhận ra Nguyên, Nguyên đang đứng đấy, cái dáng thanh mảnh kia sao làm anh dâng lên nỗi khát khao 1 vòng tay ôm quá đỗi .

An bật thốt:

- Nguyên đấy à ?

Ánh mắt Nguyên, An nhận ra ánh mắt đầy những nỗi buồn lắng đọng vẫn đang nhìn vào anh với những xúc cảm trông đến nao lòng . Cô đáp:

- Sao chú không vào ? Đã đến rồi, sao không bấm chuông gọi cửa ?

An im lặng giây lát, mắt nhìn cô chứa bao điều muốn nói . Nhưng rồi anh lại không can đảm đối diện với mình, đành buông lời lảng tránh:

- Nguyên chưa ngủ sao ? Tôi chỉ vô tình đi qua . Tôi không muốn làm phiền mọi người .

Nguyên nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng:

- Chú có biết ... chú nói dối tệ lắm không ? Lúc nào với Nguyên, chú cũng muốn tìm lời nói dối .

An im lặng giấu đi những cảm xúc trong lòng . Giây lát, anh thở nhẹ, khẽ đáp lời thừa nhận:

- Tôi đến muốn xin lỗi Nguyên, nhưng tôi nghĩ rằng Nguyên đã ngủ .

Nguyên chợt buông nhẹ giọng:

- Nguyên có thể ngủ được sao ? - Rồi cô lại nhẹ cười, xa vắng - Mà không . Hẳn là Nguyên đã định vào ngủ, nếu không vô tình bắt gặp chú đang đứng tựa nơi gốc cây . Nguyên có thói quen hay dạo quanh sân trước khi vào ngủ mà .

Ánh mắt An lặng lẽ nhìn mãi vào Nguyên với bao điều sâu lắng . Anh hiểu Nguyên giờ đây cũng đang ẩn chứa nhiều điều rất giống anh . 1 tiếng thở dài cố nén, An khẽ giọng, thâm trầm:

- Tôi biết, hẳn là Nguyên đang giận tôi . Biết nói thế nào đây, thôi thì ... mong được Nguyên tha thứ lỗi và cám ơn, vì Nguyên vẫn còn nhớ đến ngày sinh nhật của tôi .

Cô nhìn anh, đáp:

- Chú đến đây chỉ vì việc ấy, phải không ? Chú nghĩ rằng Nguyên sẽ giận chú ư ? Không đâu . Nguyên cũng hiểu nhiều điều mà .

Nguyên nhẹ đáp lời anh rồi cúi đầu lặng lẽ . Lát sau, cô lại tiếp lời bằng giọng nửa như nói với mình, nửa như nói với chính anh:

- Làm sao có thể trách được 1 người khi mà người ta còn phải chuẩn bị nhiều điều riêng tư cho đêm sinh nhật của mình hở chú ?

An thở ra, vuốt lấy khuôn mặt rồi lắc đầu, trầm giọng:

- Không phải như Nguyên nghĩ, nếu Nguyên biết được 1 điều rằng ...

Nguyên ngắt ngang lời anh bằng 1 nụ cười tưởng như rất nhẹ, mà ẩn đầy chua chát:

- Điều gì chứ ? Nguyên thấy chẳng có gì quan trọng . Nguyên không trách chú, chú không cần phải giải thích điều ấy với Nguyên đâu .

An lắc đầu, đều giọng:

- Không phải là giải thích, mà là tôi muốn Nguyên hiểu được ý nghĩa của việc Nguyên làm đối với tôi .

An nhìn vào mắt Nguyên, và bắt gặp vẻ bất ngờ trong ấy, đôi mắt kia đang gợn lên vẻ xúc động lạ kỳ . Anh lắc đầu, nhẹ cười trong vẻ thản nhiên:

- Tôi làm Nguyên ngạc nhiên, phải không ? Cũng giống như Nguyên đang mang đến cho tôi sự ngạc nhiên đấy thôi . Cám ơn Nguyên đã nhớ đến sinh nhật tôi, và cũng cám ơn Nguyên đã nhắc nhở tôi ngày sinh nhật của mình .

Nguyên lặng lẽ nhìn anh rồi thẫn thờ, buông gọn:

- Nguyên thật không biết được nó là như thế . Vậy mà Nguyên đã nghĩ chú chỉ thích đi chơi với người chú yêu thích thôi .

- Có lẽ người đáng trách là tôi . Tôi đã không để tâm đến những gì Nguyên gởi đến . Đến khi nhận ra thì mọi cái đã lỡ rồi .

- Chú không nên trách cứ mình làm gì . Chỉ do Nguyên muốn tạo chút bất ngờ cho chú được vui thôi mà .

- Nguyên không hiểu được tôi đã xúc động đến thế nào với những gì Nguyên mang đến cho tôi đâu . Tôi không ngờ mình lại có thể như thằng điên, ào đến đây chỉ sau khi vừa đọc xong thiệp mừng Nguyên gởi đến . Chỉ có Nguyên là còn nhớ đến tôi, chỉ có Nguyên còn cho tôi được 1 ngày sinh nhật .

Nguyên im lặng, nhìn người đàn ông . Cô hiểu trong anh giờ đây đang nhóm lên 1 niềm vui cũng đâu đó xen lẫn những ưu buồn . Cô thấy tội cho mình và tội cho anh quá đỗi, 1 buổi tiệc mừng mà chẳng có người vui, 1 kẻ cô đơn khao khát tình yêu mà lại nén mình trong vẻ lạnh lùng, khô cứng . Bàn tay Nguyên không hiểu sao chợt nắm lấy bàn tay anh, cô nhẹ buông giọng dịu dàng, ấm áp:

- Chú có muốn mình cùng mừng sinh nhật muộn không ? Nguyên có thể cùng chú đến 1 nơi nào đó trong lúc này .

An nhẹ cười, trong mắt đượm những tình cảm chân thành dành cho Nguyên 1 cách kín đáo:

- Không cần đâu Nguyên . Thế này cũng đủ là 1 đêm đầy kỷ niệm vui rồi còn gì, nó đáng để tôi nhớ mãi .

Nguyên nhẹ cười, gật đầu trong im lặng . Rồi phút chốc, cô thoảng đưa mắt bâng quơ:

- Nguyên đã rất buồn và tự nhủ sẽ chẳng bao giờ gặp mặt chú nữa đâu . Thế mà cuối cùng rồi cũng không thực hiện được, Nguyên cũng chẳng rõ là sao nữa .

An thở ra, nhẹ giọng:

- Gặp Nguyên nơi quán cũ ngỡ là vô tình . Thế mà ... giá như lúc đó có gì mách bảo với tôi thì hay biết mấy . Hoặc giả Nguyên có thể đến được cùng tôi, sao Nguyên không làm điều ấy ?

Nguyên cười, giọng nhẹ đều ấm áp:

- Nguyên có thể làm được sao ? Nguyên sẽ là 1 con ngốc mất, nếu nghe theo lời chú .

- Nguyên cũng chẳng nên trở thành 1 con ngốc vì 1 gã đàn ông như tôi .

An nhìn Nguyên rồi so vai, cười gượng:

- Ờ phải . Lẽ ra Nguyên cũng không nên biến thành 1 con ngốc vì 1 gã đàn ông tệ hại như tôi .

Nguyên lắc đầu, nhìn sâu vào mắt anh, mắt lóng lánh 1 nỗi niềm:

- Nguyên không sợ phải làm 1 con ngốc vì chú, Nguyên chỉ sợ chú sẽ cười vào sự ngốc nghếch của Nguyên thôi .

- Tôi có thể cười được sao ? Đối với tôi Nguyên chẳng bao giờ là 1 con ngốc . Chỉ có những gã ngốc mới có thể cười vào những tình cảm chân thành mà người khác dành cho . Nguyên thì lúc nào cũng là cô gái được người ta yêu và kính trọng .

Ánh mắt An nhìn Nguyên đầy những vẻ thân thiết, chân tình rồi bỗng chốc không hiểu sao nó trở nên dịu dàng sáng trong kỳ lạ . Những ngón tay An chợt như vươn đến gần bờ má quyến rũ của Nguyên hơn, nó như muốn vuốt ve mơn trớn làn da trắng hồng quá dịu êm, mềm mại ấy để rồi mỗi lúc, An như không còn nhận ra ánh mắt nhìn quá đắm say của anh đang chìm sâu vào mê muội .

Cơn gió lao xao chợt ùa qua làm An giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mê say đắm . Anh bối rối ngoảnh đi trong ngượng ngập lẫn bàng hoàng . Ồ! Anh đang làm gì đây ? Anh điên chắc ? Anh thật đáng nguyền rủa, đáng nguyền rủa trăm vạn lần không kể xiết .

Cái không khí gượng gạo bao trùm cả 2 người mà không ai đủ can đảm phá đi sự ngột ngạt của nó . Nguyên thì cứ đứng lặng yên, cúi đầu trong xấu hổ . Cô thật sự cảm thấy xấu hổ với chính mình, cô đã chờ đợi, chờ đợi cái gì kia, chờ đợi đôi bàn tay ấy chạm khẽ vào má cô, chờ đợi sự vuốt ve âu yếm trong nỗi khát khao rung động đến không ngờ . Có phải cô đáng tội lắm không ? Cô phút chốc sao trở thành con bé hư hỏng đến thế ?

- Tôi có lúc cũng khùng điên như thế đấy, cứ nhăng cuội rồi lại vòng vo . Thật ra, có lẽ việc Nguyên không đến nhà lại hay .

Cuối cùng rồi An cũng tìm ra lời để nói, mặc dù lời anh không giấu được vẻ gượng gạo sáo ngữ trong câu nói, và gương mặt kia cũng chưa hết nỗi sượng sùng . Nguyên lúc này cũng gượng cười, gật đầu đáp lại, như chỉ mong nó có thể làm dịu lắng cái không khí quá gượng ép giữa 2 người . Rồi cô tìm lời chuyển ý:

- Chú có thể vì Nguyên làm 1 điều gì không ?

- Điều gì ? Nếu có thể, không chỉ 1 điều mà bao điều Nguyên muốn .

- Chú xin nghỉ phép đi .

An nhìn Nguyên hơi lạ rồi mỉm cười:

- Nghỉ phép có lẽ là 1 điều tệ hại nhất đối với tôi . Bởi vì những ngày đó, tôi chẳng biết mình làm gì . Tuy nhiên, nếu Nguyên muốn, tôi sẽ xin được 1 kỳ nghỉ phép vậy .

Ánh mắt Nguyên trở lại nét sáng trong . Cô mỉm cười, đáp:

- Chú sẽ không phải sợ rảnh rỗi đâu, chú sẽ có nhiều việc làm với Nguyên lắm .

Rồi ngẩng nhìn An, cô nói ra ý định của mình:

- Nguyên muốn cùng chú đi Huế .

An sững nhìn Nguyên bất ngờ với lời đề nghị của cô . Anh không biết cô gái đang nghĩ gì ? Trong cái đầu nhỏ bé kia đang ẩn chứa những dự định gì mà có anh trong đó ?

- Vâng . Nguyên muốn chú cùng đi với Nguyên ra Huế . Ở đấy sắp mở 1 hội chợ tiêu dùng, công ty muốn giới thiệu sản phẩm của mình đấy . Vì thế Nguyên muốn chú cùng đi . Chú rành rẽ nơi đấy, chú có thể giúp được Nguyên nhiều việc, hay ít nhất chú có thể dẫn Nguyên vui chơi đâu đó ít ngày sau công việc .

An bối rối nhìn Nguyên rồi lắc đầu:

- Không được đâu Nguyên . Điều ấy có lẽ là không thể .

- Sao vậy ? - Nguyên tròn mắt nhìn anh rồi tiếp lời - Dù sao cũng là dịp để chú trở về quê mà .

- Vì ... - An lúng túng rồi đổi giọng - Còn Trung thì sao ? Sao Nguyên không nói việc này với Trung ? Trung chắc hẳn sẽ giúp được Nguyên điều ấy .

- Anh Trung ư ? Nguyên chắc là không thể rồi . Anh ấy chưa bao giờ đi chơi xa với Nguyên, trừ phi dịp ấy có liên quan đến công việc của anh ấy . Chưa bao giờ Trung coi quan trọng công việc của Nguyên . Đó không phải là bản chất riêng của Trung, mà còn là của cả gia đình chú .

An thở dài, giọng buồn buồn, hối tiếc:

- Dù sao tôi cũng xin lỗi . Tôi không thể Nguyên ạ .

- Chỉ 1 từ không thể là chú có thể giải thích được sao ? Nguyên biết chú có thể cùng Nguyên ra ngoài ấy .

An thấy lòng khó xử, anh cảm thấy khó khăn khi phải mở lời:

- Nhưng ... bởi vì tôi chợt nớh ra mình còn có việc phải làm .

Ánh mắt Nguyên trông vào anh đầy nghiêm khắc . Cô nhẹ giọng, mà vẫn không giấu vẻ hờn giận của mình:

- Chú không biết nói dối mà vẫn thích nói dối . Điều ấy có thể dùng làm lời giải thích với Nguyên sao ? Có 1 lý do nào khác mà chú không muốn nói ? Hay là vì ... chú sợ phải làm buồn lòng người mà chú sắp cưới ?

An thở ra, cúi mặt:

- Có lẽ là vậy . Dù sao tôi cũng không thể đi .

Nguyên có (bị mất chữ):

- Thế nào (bị mất chữ) chú không dám (bị mất chữ) rất tiếc đã làm (bị mất chữ) Nguyên (bị mất chữ) được niềm (bị mất chữ) chú đâu (bị mất chữ) của Nguyên .

- Không phải thế (bị mất chữ) sao có thể không nhận những (bị mất chữ) mang đến, đối với tôi những việc (bị mất chữ) nghĩ biết dường nào .

- Thế thì tại sao ? Tại sao chú từ chối chỉ bằng những lý do mù mờ như thế ?

- Bởi vì tôi sợ cái nơi ấy . Nguyên biết không ? Ở đó nó cho tôi nhớ lại những gì đau khổ và tội lỗi . Tôi không muốn trở về đó . - An bỗng chốc trở nên giận dữ, anh nhìn Nguyên mà ánh mắt đầy những hằn học không ngờ - Nguyên hiểu gì về tôi hả ? Không gì hết . Nguyên tưởng tôi đẹp lắm à ? Lầm rồi đấy, đừng có xen vào đời tư của tôi .

Nguyên lặng nhìn An đầy những bất ngờ sửng sốt . Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh trở nên giận dữ đến thế . Nhưng rồi cái tính ương ngạch, sĩ diện lại nỗi lên trong cô, cô lại thấy anh không có quyền nói với cô như thế . Cái giọng lạnh lùng sắt đá lại vang lên đầy rắn rỏi:

- Tôi xin lỗi, có lẽ tôi xin rút lại lời đề nghị . Cuộc nói chuyện tưởng cũng nên chấm dứt . Chào chú .

Nguyên quay mặt, bỏ đi với vẻ lạnh lùng cố chấp, không 1 sự dao động có trong cô, nó làm người ta liên tưởng đến 1 cuộc chia tay vĩnh viễn .

An ngước mặt thở ra rồi nhìn theo cái dáng kiêu sa kia lần cuối . Anh không hiểu sao mình chẳng bao giờ có thể bình tĩnh được trước mặt Nguyên . Bản chất của anh có bao giờ như thế ? An hiểu sự giận dữ của mình là do con thú hoang đã bị dồn vào ngõ bí . Anh sợ phải trở về chốn cũ thì ít, mà sợ phải gần gũi với Nguyên mới là nỗi lo canh cánh trong lòng . Ai chắc được anh có thể giữ lòng mình, khi mà mỗi lúc những cơn sóng ngầm cứ không ngừng cuộn chảy ...
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Một Thời Yêu Dấu - Trần Thị Thanh Du

Postby tuvi » 20 Aug 2019

Chương 10

An choàng dậy . Anh biết mình không thể ngủ, không bao giờ có thể ngủ, dù có đếm đi đếm lại những con số mà tự thân hoàn toàn vô ý nghĩa . Anh choàng tay ôm đầu trong nỗi bực bội . Cảm giác khó chịu cứ bứt rứt làm anh đến giận dữ, giận dữ chỉ vì 1 lý do đơn giản là giấc ngủ đà không đến được với anh .

Đã bao ngày rồi, An biết rằng anh đã nhớ, nhớ da diết gương mặt và dáng hình ấy, nỗi nhớ cứ mãi dằn vặt con người anh, hành hạ anh từ thể xác đến tâm hồn . 1 sự hối hận ư ? An không biết . Anh không biết mình đã đúng hay sai khi để mặc Nguyên ra ngoài ấy 1 mình . Nhưng có 1 điều anh hiểu rõ đó là lòng anh đang giày vò chính anh, nỗi giày vò ấy đi vào giấc ngủ, để rồi nếu không mệt mỏi vì những suy nghĩ thì khi chợp mắt, hình dáng cô cũng chập chờn trong giấc ngủ . Nó chẳng khác nào 1 sự trả thù êm dịu của Nguyên . Cô đang hành hạ anh bằng nỗi nhớ nhung đã gieo vào lòng anh da diết ấy . Bao ngày cô đi là bao ngày anh không ngủ được .

An biết rằng mình đã thua trong cuộc đấu tranh với tình cảm của mình, để bây giờ anh hiểu rằng, anh chẳng còn có thể dối lòng mình nữa, rằng mình đã yêu, 1 tình yêu tội lỗi . An biết điều ấy, nhưng cái cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng anh kia cũng không đủ lớn để dìm đi những khát khao cháy bỏng của anh về phía Nguyên . Bây giờ anh đang nhớ cô quá đỗi, nỗi nhớ mà tưởng như có thể giết chết được anh qua những đêm dài không ngủ . Cái cảm giác được gặp Nguyên lúc này có lẽ là niềm mơ ước cháy bỏng nhất trong anh . Anh thèm được trông thấy cô, thèm được siết cái thân thể ấm áp ấy trong vòng tay, và thèm được hôn ngấu nghiến lên đôi bờ môi xinh xắn, quá ư quyến rũ để có thể yêu, để trừng phạt và để thỏa mãn lòng ham muốn .

Rõ là 1 thằng đàn ông hư hỏng trụy lạc, An nguyền rủa mình như thế . Yêu đương ôm ấp bao người đàn bà, để rồi giờ đây, cả cô gái mình sẽ gọi là cháu dâu anh cũng không kìm lòng mình được . Tại sao cuộc đời anh lúc nào cũng gặp phải bao điều ngang trái thế ? Có phải mỗi lúc, anh càng trở nên khốn nạn hơn không ? Có phải mỗi lúc, thằng đàn ông trong anh càng trở nên tồi bại ? Yêu vợ sắp cưới của cháu mình, có ai ngờ được không ? Thế mà anh là thằng đàn ông thế đấy, thế mà anh đã cứ mặc lòng mình trong nỗi đam mê ...

Nguyên cuộn mình trong chăn, để mặc cho những dòng nước mắt tuôn trào xuống 2 bên má . Tiếng khóc rấm rứt chốc chốc lại phát ra trong cô, như thể những tiếng uất nghẹn ngào, dù Nguyên đã cố lòng nén lại . Nguyên không hiểu mình ra sao nữa . Giống như là 1 con ngốc chẳng khác, tự dưng lại vô cớ bất khóc 1 mình như thế . Chẳng có gì quan trọng, chỉ là 1 cơn sốt nhẹ, thế mà lại khóc như 1 con ngốc yếu hèn . Thật là đồ vô dụng, mi thật đáng xấu hổ . Nguyên tự trách mình, nhưng lại bất ra 1 tiếng nấc khác . Cô thật sự là cô đơn quá đỗi, mọi người như đã quên cô tất cả đều bỏ rơi cô 1 mình nơi này là đáng tội nhất . Giờ này, chắc anh đang vui vẻ hạnh phúc ngập tràn bên cô vợ sắp cưới . Anh chẳng buồn nhớ đến cô đang 1 mình trong cơn sốt thế này . Cô căm ghét anh . Tại sao anh không thể cùng cô ra đây ? Anh biết là cô mong ước thế mà . Và anh cũng nên biết cô cần anh thế nào .

Lại là tiếng rấm rứt, thổn thức của nỗi lòng bên trong, cô đang nhớ người ta quá đỗi, cô yêu người ta mất rồi . Nhớ giọng nói ấm trầm thường hay dỗ dành cô, nhớ ánh mắt buồn tràn đầy ấm áp mỗi lúc nhìn cô, sao cô thèm sự có mặt của người ta lúc này ở đây đến thế, thèm được thấy gương mặt đã in sâu trong trái tim cô . Ôi! 1 tình yêu tội lỗi . Cô biết đó là 1 tình yêu tội lỗi, thế mà cô vẫn không thể không yêu người ta . Cô thật là con nhỏ hư đốn . Tại sao không phải là ai khác mà là An ? Cô đã phản bội Trung, cô đã phạm vào điều thiêng liêng trong mối dây ràng buộc giữa 2 người họ . Giá mà cô sớm nhận ra được những tình cảm thật sự cô dành cho Trung, giá mà cô đừng ngộ nhận tình cảm dài lâu của tháng năm với tình yêu trai gái thì bây giờ cô không phải hoảng sợ đau khổ cho cảm giác tội lỗi của mình . Ôi! Bao cái giá mà, và giá mà An đừng xuất hiện trước mặt cô vào ngày hôm ấy . Bây giờ thì muộn mất rồi . Cô đã yêu người ta bằng cả trái tim lần đầu biết yêu của 1 người con gái . Yêu say đắm con người lẽ ra cô không được phép yêu, yêu mà không biết mình đã yêu từ bao giờ, để đến khi chợt nhận ra thì đã quá muộn . Con người cô rõ đáng khinh bỉ quá, chẳng biết người ta có đang nghĩ thế về cô . Không đâu, cô cầu mong sẽ không có điều đó . Cầu mong người ta nghĩ về cô cũng như cô đã nghĩ về người ta .

- An ơi! - Cô thầm gọi tên anh trong tâm tưởng - Nguyên có tội mà, phải không ? Người ta không thể kết tội cho trái tim yêu được . Tình yêu làm sao lý giải được phải không ? Nguyên yêu chú, Nguyên chỉ biết là Nguyên yêu chú thôi, chú đừng kết tội Nguyên . Mà chú không phải là chú của Nguyên, Nguyên ghét gọi chú bằng cái từ ấy lắm . Rõ là Nguyên yêu 1 người đàn ông cái người đàn ông đang có trong chú, người mà Nguyên không có 1 mối dây quan hệ ruột thịt nào . Vậy thì tại sao Nguyên không được phép yêu ? Nguyên không muốn nghĩ xa hơn về 1 điều gì nữa cả . Hãy nói với Nguyên đó không phải là điều tội lỗi . Yêu thì không bao giờ có tội, phải không An ?

Có tiếng gõ cửa vọng nhẹ vào trong, Nguyên vẫn còn đang rấm rứt trong nỗi khổ đau dằn vặt của lòng . Lúc này thật không hay, cô không muốn có bất cứ 1 ai trong lúc này, cũng như không muốn có ai đó trông thấy cô 1 mình đang khóc . Xin cứ để mặc cô, hãy để cô yên với nỗi niềm riêng sâu kín của mình .

Tiếng gõ cửa lần nữa lại khẽ vàng lên . Nguyên đưa tay lau lấy mặt với đôi mắt đang đỏ 1 nỗi buồn . Có lẽ là 1 người bồi phòng của khách sạn . Cố nén lòng để không khỏi bật ra những tiếng nấc, Nguyên ghìm giọng, lên tiếng:

- Tôi không cần gì đâu . Khi nào có việc, tôi sẽ gọi lại .

Bầu không khí im lặng trả về cho Nguyên, cô lại vùi mặt vào gối nối tiếp nỗi buồn đau của mình . Nhưng không như Nguyên nghĩ, có tiếng nhẹ đẩy cửa và dáng người bước vào . Nguyên ngoảnh mặt lại, trong giọng phật ý lẫn trách cứ, oán hờn:

- Ồ! Đã bảo hãy để tôi yên rồi mà .

Nhưng giọng nói đầy vẻ xúc động của Nguyên chợt ngưng bặt lại khi cô ý thức ra được 1 điều . Đôi mắt cô phút chốc ánh đầy vẻ xúc động, lẫn nỗi sững sờ . Nguyên nhìn trân vào dáng người đang hiện hữu ngay trước mặt cô mà cảm giác như đang ở trong mơ . Không biết đây là mơ hay là sự thật ? Nguyên thầm kêu lên:

- Ôi! Có phải mình đã lầm rồi không ? Có phải mình đã hoa mắt chăng trong cơn mê sảng này ? Mình nhớ người ta đến nỗi hoang tưởng thế này sao ?

Đôi mắt Nguyên khẽ run lên như muốn bật ra tiếng khóc vì nỗi xúc động đang dâng cao, giằng xé trong lòng . Nhưng không, cô nhận ra đó không phải là hư ảo . Rõ là An đang hiện hữu trước mặt cô, rõ là anh với ánh mắt buồn vẫn hay nhìn cô sâu lắng . Anh đã đến với cô, cuối cùng thì anh cũng đến trong giây phút mong mỏi thiết tha của cô, cuối cùng thì anh cũng đã nhớ đến cô, 1 con bé đang cần anh vỗ về chăm sóc .

Tiếng nói Nguyên bỗng vỡ òa trong nước mắt:

- Chú!

An bối rối với nụ cười gượng trên môi . Anh nhẹ bàn chân bước đến bên cô, với ánh mắt long lanh sâu lắng đang cố né những cảm xúc yêu thương đốt cháy lòng mình . Bàn tay anh run khẽ áp nhẹ vào má cô, bối rối lau đi những giọt nước mắt long lanh nỗi xúc động ấy . Anh khẽ giọng run run như nói từng lời:

- Nguyên không sao chứ ?

Ánh mắt Nguyên vẫn không thôi nhìn An với nỗi xúc động ngờ vực ngập tràn . Cô mấp máy đôi môi, cố tin vào cảm giác của mình:

- Là chú phải không ? Thật sự là chú phải không ?

An nhẹ cười hiền, nhìn vào cô gái, anh khẽ gật đầu trong ánh mắt không giấu được tình yêu rực cháy dành cho cô . Cố giấu nỗi lòng, An cúi mặt lảng tránh ánh mắt mình bằng giọng trầm sâu lắng, ân cần:

- Nguyên thấy thế nào ? Mọi người bảo Nguyên bị sốt .

Nỗi xúc động vẫn không vơi bớt trong Nguyên . Cô gái lắc đầu mà mắt vẫn đông đầy những giọt nước long lanh:

- Nguyên không sao . Nguyên những tưởng mình sẽ chết nơi đây mà không người hay biết . Bây giờ thì có chú rồi, bây giờ thì Nguyên cảm thấy không còn sợ cái cảm giác ấy nữa .

An lắc đầu, anh ngồi xuống bên cô, ấm giọng:

- Đừng nói gỡ như thế . Chẳng ai có thể chết vì 1 cơn sốt nhẹ đâu Nguyên .

Ánh mắt Nguyên nhìn anh đầy những điều muốn nói . Bất giác cô cất giọng, vẻ đoan chắc lẫn oán hờn:

- Có . Nguyên sẽ chết, nếu chú không ra đây, chết vì lòng căm ghét với chú .

An im lặng, ánh mắt anh hơi sửng nhìn Nguyên như muốn ngăn đi lời cô nói . Anh hiểu những gì Nguyên muốn gởi cho anh, nhưng ai hiểu được nó mang cho anh cảm giác chất đầy tội lỗi . Lỗi của anh đã gieo vào lòng cô gái những ảo tưởng tốt đẹp về anh, lỗi của anh đã quyến rũ 1 trái tim non đang còn thơ dại . Bây giờ thì An bỗng thấy căm ghét mình quá đỗi . Tại sao anh lại làm theo cảm tính ? Sao anh lại ngốc nghếch nghe theo lời quyến rũ của con tim để quên đi cái phần lý trí . Anh quả điên khùng nên mới ra đây .

- Cuối cùng thì chú cũng ra đây . Nguyên biết là chú không thể bỏ Nguyên . Nguyên biết chú sẽ bị trừng phạt của chính con tim, nếu quên không nhớ đến con bé Nguyên khốn khổ . - Nguyên tiếp lời trong giọng đắc thắng của cô gái ương bướng ưa được nuông chiều .

An lắc đầu, lảng tránh bằng lời chối cãi:

- Không phải vậy . Chỉ là 1 sự tình cờ thôi . Có lẽ sẽ làm Nguyên không vui, nhưng chú ra đây vì 1 công việc khác .

Nguyên nhìn anh thất vọng và thoáng sắc giận . Cô lắc đầu, bướng bỉnh:

- Nguyên đã bảo rằng chú nói dối tệ lắm, chú nhớ không ? Sao chú không thể nói 1 câu rằng chú ra đây vì không muốn Nguyên buồn lòng về chú .

An thấy lúng túng, nhưng vẫn giấu đi được những cảm xúc của mình . Anh nhẹ buông lời, không để Nguyên tìm ra được 1 phút dao động:

- Bởi vì nó thật không phải vậy, Nguyên ạ . Thật sự, tôi đã có việc phải ra đây, nên sẵn dịp tôi ghé thăm Nguyên .

- Không phải vậy . - Nguyên cãi bướng trong giọng run run .

An chợt ngẩng lên nhìn vào mắt cô gái, khẽ gật đầu như xác nhận thêm điều ấy . Gương mặt Nguyên bất giác đỏ lên, nhưng người cô lại chết lặng . Đau đớn tổn thương làm Nguyên không nói được lời nào, nhưng cuối cùng rồi tất cả cũng bộc phát ra, Nguyên gào lên giận dữ lẫn xót đau:

- Chú hèn nhát lắm . Nguyên ghét chú, căm thù chú . Rõ là chú yêu Nguyên, Nguyên biết thế, sao chú không dám nói ra điều ấy ?

An bất ngờ sững người trước những lời nói của Nguyên . Anh biết cô đã nói trúng tim anh, nhưng mà điều ấy thật là đáng sợ .

Giọng An chợt run lên trong khoảnh khắc:

- Đừng nói những lời như thế Nguyên điều ấy quả là không nên .

Nguyên vẫn gào lên theo cái tính ương gàn vì cơn tức giận:

- Nên, không nên! Nguyên cứ nói . Nguyên căm ghét chú, chú là kẻ nói dối . Chú độc ác, chú sẽ giết chính chú cho mà xem . Nguyên tin chú đang cầm dao đâm chính con tim chú .

An thoáng đỏ mặt lên bối rối, anh gắt giọng trấn áp:

- Không phải như vậy . Sẽ không có chuyện đó . Nguyên điên rồi sao ? Tại sao nói với chú những lời như thế ?

- Chú đừng xưng "chú" với Nguyên . Nguyên ghét cái từ ấy . Chú đừng lấy nó để trấn áp lòng mình .

An đỏ mặt, nói trong lắp bắp:

- Chẳng có gì phải trấn áp . Bởi vì ... bởi vì tôi vẫn là chú của Nguyên ?

- Không phải . Chú biết rõ là không phải . Chú chưa bao giờ nhìn Nguyên bằng ánh mắt của 1 người chú với đứa cháu yêu, mà chú nhìn Nguyên bằng đôi mắt khác, đôi mắt của 1 người đàn ông trông vào 1 cô gái, đôi mắt ẩn chứa 1 tình yêu .

- Xằng bậy! Nguyên đừng viễn tưởng nữa, được không ? Không có 1 tình yêu, không có 1 tình yêu nào cả .

Nguyên nhìn sâu vào ánh mắt anh với vẻ thật sắc, rắn giọng bướng bỉnh, đoan chắc:

- Có . Sự lo lắng chăm sóc của chú đối với Nguyên đó là biểu lộ 1 tình yêu sâu kín, cả khi chú lảng tránh Nguyên nữa, nó càng lộ rõ cái tình yêu chú dành cho Nguyên kia . Nguyên nhớ rõ cái đêm sinh nhật, chú đứng ngoài trông lên phòng Nguyên và hôm nay nữa, hôm nay chú ào đến đây chỉ lý do đơn giản là vì Nguyên .

An như không chịu đựng được nữa, anh hét lên giận dữ:

- Thôi, đủ rồi . Tất cả chỉ là điều Nguyên nói, tất cả chỉ do Nguyên nói mà thôi .


Giọng Nguyên lần nữa lại trở nên cay đắng oán trách, cô lớn giọng:

- Chú hèn nhát lắm . Rõ là chú nhớ Nguyên, chú đang dối lòng mình thôi . Người ta có thể ra đây vì công việc vào lúc này sao ? Người chú còn đầy bụi đường kia, chú vội vã thế làm gì, nếu không phải vì Nguyên, vì nỗi nhớ đang giày xéo trong tâm hồn chú .

- Nguyên im đi .

- Nguyên không im .

Bốp .

Cái tát bất ngờ làm sửng sốt, không chỉ cho Nguyên mà cả người đã đưa ra hành động ấy . An sửng sốt trước sự mất bình tĩnh của mình, trong khi Nguyên cứ ngây người nhìn anh như đá phỗng . Nỗi ân hận tràn ngập trong lòng An, anh vội đưa tay sờ vào bờ má yêu thương kia như 1 lời hối lỗi . Nhưng bàn tay Nguyên đã gạt phăng anh ra trong nỗi uất ức đang cố kiềm nén:

- Nguyên nguyền rủa chú .

Rồi tiếng khóc cũng bật phát ra ngay sau đó, và giọng Nguyên trở nên nghèn nghẹn, phẫn uất tiếp vang lên:

- Nguyên nguyền rủa chú . Chú đi đi .

- Nguyên!

An bối rối chụp bờ vai cô, cố giải thích, nhưng Nguyên đã xô anh ra, giọng không giấu được nỗi xúc động:

- Chú đi đi . Nguyên căm thù chú .

Vẻ khổ sở hiện trên gương mặt An . Anh cố giằng lấy đôi tay đang cố xua đuổi anh để tìm lời giải thích, nhưng dường như điều ấy càng làm Nguyên phản kháng anh hơn . Cô gào lên trong nước mắt và sự căm hờn:

- Cút đi! Nguyên không cần chú
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Một Thời Yêu Dấu - Trần Thị Thanh Du

Postby tuvi » 20 Aug 2019

Chương 11

Đôi bàn tay bé xíu ngày nào bây giờ trở nên vô tâm quá đỗi . Cô bắt đầu đánh vào anh, cào cấu anh khi chẳng thể xô anh ra khỏi . An chợt cảm thấy cơn giận nổi lên, anh giận cho sự ương bướng của cô và giận cả anh nữa .

Bất giác An trở nên hung bạo . Anh ghì siết lấy cô, khóa chặt đôi tay thanh mảnh kia bằng 2 cánh tay rắn khỏe . Đôi môi anh bắt đầu áp lấy môi cô, chà xát lên ấy bằng 1 nụ hôn mạnh bạo, nửa như trút giận, nửa như trấn áp cái hung hăng trong con người nhỏ bé ấy .

Nguyên như ngạt thở, cô cảm thấy đau trong cái hôn hành hạ ấy của anh . Bản năng bảo Nguyên phải phản kháng, nhưng rồi cô vẫn để yên . Thời gian dần trôi qua, Nguyên dần cảm nhận được sự dịu dàng trong nụ hôn ấy . Cái cảm giác được nâng niu chợt đến với đôi bờ môi cô, và cô nhận ra 1 nỗi khát khao say đắm từ đôi bờ môi kia đang hướng về cô đầy ham muốn . Nguyên khép mắt, cô ngất ngây trong sự âu yếm dịu dàng của đôi bờ môi ấy . Mọi thứ dường như tan biến cả trong Nguyên, cô không còn biết gì, ngoài sự đê mê ngọt ngào anh mang đến .

Anh rời môi Nguyên trong ánh mắt của 1 người bại trận . Anh nhìn cô nửa yêu thương, nửa là của sự đau khổ oán hờn . Giọng anh trầm khàn, đầy nỗi xúc động:

- Em còn muốn tôi làm gì hơn đây ? Chẳng lẽ tôi phải nói thật lòng mình thì em mới ngưng thôi giằng xé . Em độc ác lắm, em biết không ? Em hành hạ tôi cả thể xác lẫn tâm hồn . Em phá vỡ tất cả những gì tôi đã dày công xây đắp . Em quyến rũ tôi để biến tôi thành 1 người tội lỗi . Tất cả là lỗi nơi em, em phá hỏng con người tôi chỉ bằng những lời ngọt ngào dịu dàng, ấm áp .

1 cái lắc đầu khẽ từ nơi Nguyên, trong khi đôi mắt cô vẫn dán vào mắt anh chưa hết vẻ ngỡ ngàng, xúc động:

- Không phải lỗi ở Nguyên, đó là lỗi nơi chú . Chú xây thành trong khi biết mình không thể xây được . Còn nếu là người tội lỗi thì Nguyên cũng mang đầy tội lỗi đây . Chú tưởng Nguyên sung sướng, hạnh phúc lắm sao ? Chú còn độc ác hơn Nguyên khi chú hành hạ cả Nguyên và cả chú . Nguyên sợ cái cảm giác phải đau khổ 1 mình lắm . Nguyên muốn cả 2 cùng đau khổ .

- Em nguyền rủa tôi bao điều như thế em không thấy bất công sao ? Em đẩy cho tôi bao phần trách nhiệm, mà không lấy 1 lời thương xót sẻ chia . Ít ra hãy nhẹ lời với tôi 1 chút .

Nguyên khẽ chớp mắt rồi nhìn anh như 1 sự trừng phạt:

- Bởi vì như thế mới đáng tội chú . Không phải là chú tham lam giành lấy phần trách nhiệm trước đó sao ? Chú xa lánh Nguyên, trong khi biết không thể nào còn lánh xa được nữa . Chú hành hạ Nguyên bằng những lời âu yếm nói về người vợ sắp cưới của chú . Chú biết rõ Nguyên sẽ rất đau khổ mà .

An nhẹ cười trong thiểu não . Anh dịu dàng trông vào mắt người yêu, buông gọn:

- Tôi thế này còn đáng để em gọi bằng chú nữa sao ?

Nguyên nhẹ gật đầu rồi chợt vòng tay ôm lấy anh, ngả vào lòng anh tìm sự sẻ chia và hơi ấm .

- Phải . Chú không đáng là chú của Nguyên . Nhưng mà Nguyên cũng có khác gì đâu chứ, Nguyên chẳng đáng để gọi là 1 đứa cháu . Cả Nguyên và chú đều là người tội lỗi, nhưng đó chỉ là tội lỗi, nhưng đó chỉ là tội lỗi đối với những người kia . Bởi vì ... Nguyên biết mình yêu nhau và Nguyên yêu chú, giữa 2 chúng mình chẳng có gì để phải gọi là tội lỗi với nhau cả .

An gật đầu, siết nhẹ lấy Nguyên và cúi xuống hôn lên làn tóc cho anh nhiều nỗi nhớ thương . Rồi môi anh lại lần đến môi cô, nụ hôn đến nhẹ nhàng mà say đắm cuốn 2 người vào cõi đam mê chung . Họ đắm đuối trao nhau những ngọt ngào trong khát khao sâu lắng . Sự âu yếm của đôi bờ môi cứ mơn trớn đưa cả 2 chìm mãi vào đam mê .

Những hơi thở dồn dập phả vào nhau sau phút giây mê đắm, họ nhìn nhau trong im lặng để cho đôi ánh mắt nói với nhau những lời yêu thương âu yếm . Đôi mắt An mỗi lúc như đắm sâu vào đáy mắt người yêu, để rồi cái giọng trầm ấm áp của anh cũng trở nên khác thường, đắm say như thế:

- Anh không biết có cần thiết để anh nói với em, anh yêu em tha thiết không ?

Nụ cười khẽ nở trên môi Nguyên . Cô khẽ gật đầu cùng với nỗi xúc động thì thầm qua lời nói:

- Cần . Em biết rõ điều đó, nhưng mà em thấy mình vẫn thích nghe .

Bàn tay An áp nhẹ vào má Nguyên, anh cười trong những yêu thương và trách mắng:

- Em lúc nào cũng muốn là người thắng cuộc . Tại sao em không thể nhường anh, dù chỉ 1 lần ?

- Bởi vì em yêu anh . Em muốn giành anh ra khỏi những mặc cảm tội lỗi về mình . Mình không có lỗi khi yêu nhau, em biết thế .

An lướt nhìn qua gương mặt người yêu trong đôi khóe mắt khắc khoải 1 nỗi buồn:

- Anh không biết rồi đây sẽ ra sao ? Anh không biết mình sẽ làm gì khi nói yêu người con gái mà cháu mình đã ngỏ cưới ? Anh hư đốn mà không biết sao để sửa sai cái hư đốn đó . Tại sao yêu lại mang đau khổ dằn vặt thế, hở em ?

- Quên những điều ấy đi anh . Có thể là rất khó, nhưng cũng hãy cố quên . Anh có nghĩ anh đã làm 1 việc có ý nghĩa biết bao không ? Anh đã giúp 1 người tìm ra cái chân giá trị trong cuộc sống, anh đã giúp em thoát ra được những năm dài ảo tưởng, để khi gặp anh, em mới hiểu mình chỉ bắt đầu biết yêu từ cái thuở có anh .

Vòng tay An ôm lấy Nguyên vào lòng . Anh nói trong yêu thương và âu yếm:

- Anh không biết mình đã làm đau khổ những ai ? Nhưng anh biết chắc em sẽ là người làm anh đau khổ nhiều nhất .

Đôi bàn tay Nguyên mân mê, vuốt ve gương mặt nhiều vết nhăn khổ hạnh ấy, cô dịu giọng ấm nồng:

- Em không muốn chỉ riêng anh khổ vì em như thế . Nếu có thể, 2 chúng mình cùng chung khổ với nhau . Em không sợ điều đó, bởi vì em có anh và mình có nhau . Mình sẽ sống và vượt qua tất cả .

Anh nhìn người yêu, gật đầu, lặp lại câu nàng nói rồi cúi xuống, nâng niu đôi bờ má, bờ môi và đôi mắt huyền bằng sự dịu dàng của vành môi nóng ấm .

Họ cứ thế đứng tựa bên nhau trong lặng yên và tìm nhau trong hơi ấm . Lắng nghe những điều kỳ diệu mà đôi tim họ đang thầm thì rót nhỏ cho nhau .

Mưa rơi thầm đều nhịp . Những hạt mưa rơi khẽ nép mình như tránh đánh động đôi bờ môi hôn đang tìm kiếm về nhau . Những nụ hôn lặng lẽ mỗi lúc như dài hơn, đắm đuối, say mê và triền miên không dứt . Đôi tình nhân cứ thế chìm sâu trong đắm say và âu yếm . Bờ môi họ mãi áp vào nhau, ấm nồng trao nhau nụ hôn này rồi lại tìm nụ hôn khác . Vị ngọt ngào quyện họ mãi vào nhau, trong cả 2 bừng cháy 1 nỗi khát khao dịu dàng mà mãnh liệt .

Cơn mưa dầm vẫn sũng mình trong nước như càng nhích gần 2 kẻ đang yêu . Họ cứ thế lặng yên kiếm tìm sự nồng nàn dịu êm của đôi bờ môi ấm . Đôi mắt khép hờ khẽ động đậy sau những giây phút đam mê . Nguyên như càng thấy sự yếu đuối và ngất ngây của mình khi rời bờ môi ấy . Cô ngẩng nhìn anh trong ánh mắt còn đọng những xúc động say đắm ngất ngây, ánh mắt anh cũng nhìn cô rực cháy những yêu thương nồng ấm . Anh cười, 1 nụ cười lười biếng và giọng nói âu yếm như ru:

- Anh chợt thích những cơn mưa dầm thế này quá đỗi . Nó làm anh được gần em hơn, ở bên em lâu hơn và ôm em thế này mãi mãi .

- Em biết . Và anh sẽ đứng mãi thế này để ru em khi em ngủ chứ ?

- Ừ, anh sẽ . Anh không ngại điều gì cả khi có ai bảo anh là thằng ngốc .

Nguyên nhẹ cười:

- Với em, anh không phải là chàng ngốc . Anh là 1 gã si tình đang được yêu nhiều hơn .

Anh ghì nhẹ người yêu 1 cái như để biểu lộ sự yêu thương . Anh nhìn ra mưa rơi, thì thầm bên tai nàng những lời yêu thương ấm áp:

- Anh lại thấy em là thần hộ mệnh của đời anh . Anh may mắn có được em và cảm thấy đó là hạnh phúc . Có thật là em sẽ mãi là của anh ?

- Em sẽ mãi là của anh, dù cho cả khi anh không còn muốn em nữa .

An nhẹ cười, thốt lời bằng 1 câu hỏi:

- Anh không muốn em ư ? Sẽ không bao giờ xảy ra điều ấy . Anh đang sung sướng và sẽ mãi là sung sướng, cho dù anh biết mình sẽ bị nguyền rủa triền miên .

Cái ánh mắt đang vui của Nguyên chợt thoáng 1 nét buồn . An nhận ra được điềy ấy và hiểu rằng lời mình đã mang đến sự ray rứt trong cô . Cô lại buồn và dằn vặt vì những gì đã mang đến cho anh đây . Bàn tay An chợt khẽ nâng lên, áp vào má người yêu, anh âu yếm vuốt ve đầy vẻ yêu thương và khẽ cất lời bằng 1 giọng trầm sâu lắng:

- Anh lại quên . Mọi việc rồi sẽ trở nên bình thường với anh thôi, em ạ . Bây giờ anh là anh bây giờ, mà là ông chú đáng ghét cứ lảng tránh em ngày trước . - Nguyên đáp lời anh bằng giọng dọa dẫm, nhưng không giấu vẻ yêu thương .

Rồi đôi mắt đen láy lên nét tinh nghịch . Cô điểm tay vẽ những vòng tròn lên gương mặt anh, nghịch phá:

- Anh biết bây giờ em đang muốn gì không ?

- Không, mà có lẽ có . - An lắc đầu rồi lại mỉm cười, đáp gọn - Anh nghĩ không gì bằng những nụ hôn âu yếm anh dành cho em .

- 1 ý nghĩ hay, nhưng cho anh, chứ không phải dành cho em .

Nguyên đặt ngón tay bé nhỏ lên mũi anh trêu chọc tiếp, giọng thì thầm:

- Bây giờ em chỉ muốn "xỏ mũi" anh thôi .

- Thì em đang xỏ mũi anh rồi đấy . - An cười nhẹ, giọng dịu êm .

Nguyên khẽ giọng cười dọa dẫm:

- Anh không được chiều em như thế . Rồi em sẽ hư và anh không trị nổi em đâu .

- Anh sẽ trị được, chỉ bằng những nụ hôn như thế này thôi .

An khẽ cúi xuống sau câu nói . Anh hôn nhẹ lên môi cô như 1 lời xác nhận cho sức mạnh tiềm ẩn của mình, rồi nhẹ cười hiền .

- Anh lười lắm, anh biết không ? Ngay cả nụ cười anh cũng lười mở rộng . - Nguyên vuốt tóc anh thầm thì trong giọng .

An lại nở 1 nụ cười, vẫn là 1 nụ cười lười biếng:

- Em muốn không ? Anh nghĩ là em làm được . Anh không phải người không biết cười vui đâu .

- Em biết . Sẽ có lúc nào đó, em sẽ mang đến cho anh 1 nụ cười thật vui .

Những ngón tay êm dịu của An lồng vào tóc người yêu đầy những yêu thương say đắm . Anh vuốt nhẹ rồi kéo cô vào lòng ôm ấp bằng tất cả yêu thương . Họ cứ thế im lặng đứng bên nhau, nhìn mưa và lắng nghe sự yêu bình của hạnh phúc .

- An!

Nguyên ngẩng nhìn anh, cất giọng gọi . Và ánh mắt anh cùng cúi xuống nhìn cô với nụ cười âu yếm nở trên môi:

- Mình sẽ thế này mãi chứ . Anh và em sẽ được hạnh phúc để yêu nhau .

- Ừ . Anh tin thế .

- Anh sẽ không lấy cô gái ba anh đã chọn cho anh chứ ? Anh không yêu cô ta, phải không ?

- Ừ . Không yêu và không lấy ai cả . Anh chỉ có mình em thôi .

Nguyên gật đầu, nhẹ mỉm cười, lại tựa vào vai anh . Lát sau, cô lại ngẩng nhìn anh, như không yêu tâm, tiếp giọng:

- Nhưng ba anh sẽ không bao giờ đồng ý để anh làm điều đó . Ông sẽ giận anh và có thể từ anh .

- Anh không quan tâm điều đó . Anh biết mình còn 1 việc khác quan trọng đáng để làm hơn .

- Việc giữa em và Trung, phải không ?

An cúi nhìn người yêu, khẽ gật đầu, trầm giọng:

- Ừ . Anh đang nghĩ làm thế nào để có thể nói được với Trung đây .

Nguyên nhìn anh như chia sẻ, cô cất giọng nhẹ nhàng:

- Còn em, em sẽ nói là em không yêu anh ta . Em yêu anh và chỉ có thế .

- Anh ước mọi việc sẽ trở nên đơn giản như em nói . Có lẽ sẽ dễ cho anh nhiều, nếu đó là 1 thằng 1 thằng đàn ông khác, chứ không phải là cháu của anh .

Nguyên vội ôm lấy anh tựa sát vào anh như muốn tiếp thêm cho anh nguồn sức mạnh . Cô nhẹ giọng, dịu êm:

- Em biết Trung là 1 người rất khô cứng, nhưng bên trong anh vẫn là 1 con người tốt và rất tốt nữa kia . Em tin rằng Trung sẽ hiểu lý lẽ, anh ấy sẽ bỏ qua cho em và anh bởi vì điều ấy phải là như vậy .

An gật đầu, anh nâng gương mặt Nguyên lên bằng tất cả sự yêu thương, âu yếm:

- Em có biết mỗi lúc em càng làm anh điên lên với tình yêu dành cho em quá tha thiết . Em lúc nào cũng mang đến cho anh 1 niềm tin, em động viên anh và cho anh cảm giác anh là người hạnh phúc nhất . Anh tự hỏi anh đã là gì đâu, sao em lại dành cho anh nhiều tình yêu đến thế ?

Giọng Nguyên thật khẽ và êm dịu, ấm nồng đáp lời anh:

- Anh không hiểu, anh đáng để em yêu thế nào đâu . Anh bình thường, nhưng em lại yêu cái bình thường đó, cái bình thường mà không phải người đàn ông nào cũng có được như anh . Nhưng trên tất cả, có lẽ đơn giản chỉ vì là yêu thôi . Yêu là người ta đã đủ để giải thích cho tất cả .

Nguyên lại nhìn anh trong mắt là những yêu thương nồng cháy, sau những lời ấm áp dịu êm . Rồi chợt nhón gót, cô nhẹ đặt lên khóe môi anh 1 nụ hôn dịu dàng, ấm áp chứa đựng 1 tình yêu sâu lắng, cô dành cho anh .

Ánh mắt An ánh lên vẻ xúc động thực sự . Anh ôm người yêu vào lòng, tựa má kề bên mái đầu quá đỗi thân thiết yêu thương rồi thì thầm, cất giọng:

- Ừ . Đơn giản là vì yêu thôi . Yêu là đã giải thích mọi điều mà ta cần muốn nói .
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Một Thời Yêu Dấu - Trần Thị Thanh Du

Postby tuvi » 20 Aug 2019

Chương 12

Trung lặng lẽ nhìn Nguyên trong cái nhìn quan sát . Cô đang ngồi đó, bên ghế xích đu lặng yên trong dáng thanh mảnh dịu hiền . Trung thầm hỏi . Đã có gì thay đổi trong Nguyên, sao cô lại trở thành xa cách với anh nhiều thế ? Nguyên chẳng còn là con sáo ngày xưa, cô ít lời hẳn với anh, và cô nói cũng chỉ là sự gượng gạo trong khuôn sáo giữ lời .

Trung tự hỏi . Có phải vì anh mà cô trở thành như thế ? Có phải vì sự bận rộn của anh làm Nguyên thấy xa vắng và buồn lòng ? Trung chợt thấy mình như có 1 phần lỗi, dù ít dù nhiều anh đã không quan tâm đến cảm nhận của Nguyên . Anh thật sự đã không hiểu được Nguyên hoàn toàn như anh đã nghĩ .

- Em biết không ? Anh luôn cảm thấy có được những giờ phút êm đềm khi ở bên em, sau những ngày bận rộn vì công việc . Điều anh hạnh phúc nhất, có lẽ là được thoải mái khi ở bên em .

Trung ưỡn người ra sau cất giọng vui trầm ấm và tạo sự gần gũi giữa 2 người . Bước đến ngồi cạnh bên Nguyên, anh choàng vai cô, kéo nhẹ về mình như muốn tỏ niềm vui và hạnh phúc của anh về sự yên bình mà cô mang đến .

Nguyên nhẹ cười, giấu đi sự gượng gạo trong mình . Cô quay mặt lại nhìn anh để đôi cánh tay kia không còn gần gũi trên đôi bờ vai cô nữa . Giọng Nguyên khẽ lảng chuyện:

- Anh không đi Singapore vào ngày tới được, phải không ? Em nghe nói công việc kinh doanh không được thuận lợi .

Trung thở ra, đổi dáng ngồi thoải mái, anh đáp:

- Không có gì quan trọng lắm, em ạ . Chỉ có hơi trục trặc do phía bên đối tác, nhưng rồi cũng giải quyết được thôi .

- Anh không nói để em yên lòng chứ ? Em thấy kinh doanh bây giờ không dễ như xưa, ai cũng gặp khó khăn như thế .

Trung khẽ cười trêu cô, anh nói, giọng tự tin:

- Anh tin vào khả năng của ba, của anh và sự vững chắc của công ty . Em sẽ không phải lo toan bất cứ chuyện gì khi về làm vợ anh đâu cô bé .

Nguyên ngượng ngập, phụng phịu bào chữa:

- Em không phải lo về chuyện đó . Em muốn nói, anh phải đối mặt với bao khó khăn, nên hẳn sẽ vất vả lắm .

Trung siết nhẹ vai cô, nói giọng trầm ấm, nồng nàn:

- Điều đó, chẳng là gì với anh cả . Điều anh thích nhất là sau 1 ngày làm việc về, anh được gặp em, được cùng em quây quần bên mâm cơm và nói chuyện gia đình hạnh phúc .

Nguyên lảng tránh cái nhìn của trung, cô đáp giọng sang hướng khác:

- Nội dạo này khỏe quá anh nhỉ . Mỗi lúc em đến chơi, đều thấy ông ra vườn chăm sóc cho cây kiểng .

- Ừ . Nội già rồi, chẳng có việc gì làm, nên đôi lúc đâm ra khó tính . Anh nghĩ ông chú của anh đôi lúc cũng có cái hay, dụ được ông vào nỗi đam mê mới, nên bọn trẻ như anh đỡ phải nghe nội cằn nhằn bao chuyện .

- Chú An ... có làm nội vui lòng không ?

Lời nói của Trung nhắc đến An làm Nguyên thoáng xao động, cô chợt hỏi mà không suy nghĩ trong lòng .

- Anh nghĩ có . Vì dù sao, cũng chẳng có bao người trò chuyện với nội lâu, ngoài chú An vẫn thường ngồi lâu nghe nội nói .

Trung đáp lời rồi khẽ so vai, anh đáp giọng, như muốn kết thúc vấn đề:

- Tóm lại, anh cũng chẳng muốn quan tâm . Con người trầm lặng, không lời như chú ấy, chẳng có gì hứng thú với anh .

- Có lẽ do anh không hiểu, chú ấy thật ra muốn gần gũi với mọi người .

Trung chợt nhướng mắt sau giọng khẽ khàng của Nguyên . Anh như muốn ngầm hỏi, rồi chợt đổi cách nhìn anh gặng hỏi:

- Ờ! Mà anh thấy dạo này em chẳng còn năng tới gặp chú An, có phải giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì đây ?

Nguyên thoáng đỏ mặt và bối rối trong lòng . Cô hiểu rõ chỉ là 1 câu nói vô tình anh gởi đến, nhưng vẫn thấy lòng có gì đó không bình lặng dịu êm .

- Không có gì . Chỉ tại em bận rộn nhiều công việc, nên cũng chẳng có thời gian để trò chuyện với chú An .

Trung nhìn Nguyên, nói bằng giọng nghiêm trang:

- Anh vẫn nghĩ như thế mà lại tốt . Có lẽ em sẽ lại giận anh, nhưng thật sự, anh chẳng muốn liên hệ với chú ấy chút nào .

Nói rồi, anh chợt ngồi xuống đối mặt với cô . Bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt cũng trở nên chân thành và sâu lắng, anh đổi giọng ấm trầm:

- Anh nghĩ đã đến lúc mình nên cưới nhau . Cũng chẳng còn gì để em phải do dự . Anh yêu em và sẽ mang lại hạnh phúc cho em, anh biết mình sẽ làm được điều đó .

Nguyên bối rối, cô cúi mặt, lảng tránh lời anh nói:

- Em chưa chuẩn bị những điều anh nói . Em vẫn nghĩ mọi chuyện còn sớm quá . Vả lại, em còn quá trẻ, anh không nghĩ mình thế này vẫn tốt hơn sao ?

- Anh thì lại mong em đừng chối từ anh mãi . Người đàn ông sau sự nghiệp là đến gia đình và anh nghĩ sau những thành công của anh, anh muốn em là người chia sẻ .

- Thì em vẫn là người chia sẻ, em vẫn vui mừng, mỗi lúc anh thành công với những công việc kinh doanh mà .

- Như thế với anh vẫn còn chưa đủ, anh cần em nhiều hơn thế kia . Em cũng hiểu, ba mẹ tất cả đã đồng ý và mong muốn thế cả rồi, bây giờ chỉ còn quyết định của em thôi .

Nguyên im lặng bối rối và nghe lòng khó xử, cô không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này . Yêu An, Nguyên hiểu điều đó sẽ là 1 thử thách lớn . Và giờ đây phải đối phó với Trung, cô nhận ra có lẽ đây là điều khó khăn nhất trong cái thử thách kia . Nguyên thầm hỏi, sẽ ra sao khi mỗi lúc cô phải đối mặt với Trung trong gượng ép vụng về . Sự thoải mái đã chẳng còn trong cô nữa, từ khi mà Nguyên biết rõ mình đã chẳng yêu Trung .

Trung nắm bàn tay Nguyên, bóp nhẹ trong sự yêu thương . Anh tiếp, giọng êm đềm khi không nghe cô đáp:

- Anh chẳng có bao giờ có ý định muốn ràng buộc em . Anh chỉ nói để em suy nghĩ, không nhất thiết em phải trả lời anh cùng 1 lúc . Chỉ cần em nhớ rằng, anh thật sự yêu em .

Nguyên gật đầu, cất giọng nhỏ, cố giấu đi lúng túng:

- Em hiểu anh . Em chỉ mong anh để em có nhiều thời gian suy nghĩ, mọi điều còn quá mới với em .

- Anh biết . Điều đó không chỉ ở riêng em, mà còn là ở nhiều cô gái khác, nhưng anh sẽ giúp em .

Trung nhẹ cười, nhìn Nguyên âu yếm . Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô . Nhưng Nguyên khẽ tránh né trong bối rối ngượng ngùng . Những giây phút như thế này, luôn làm cho Nguyên thấy ngượng làm sao, cô có cảm giác có lỗi với An và xấu hổ cho sự gian dối của mình, trước người đàn ông đã thật lòng yêu cô say đắm .

Nụ hôn không trọn vẹn làm Trung thấp thoáng 1 nỗi buồn, anh nhẹ thở ra rồi quay người ngồi quay lại, giọng cố nén nỗi muộn phiền:

- Em sao thế ? Em dường như chẳng còn muốn có sự gần gũi của anh .

Nguyên cúi đầu, gượng gạo:

- Em xin lỗi . Không phải em không muốn thế ... chỉ tại em hơi cảm thấy mệt .

Trung nhẹ giọng, mắt nhìn xa vắng:

- Có phải anh làm em không vui ? Anh cảm nhận có 1 cái gì đó quá xa cách trong em . Anh đã làm điều gì để em không vui trong dạ ?

- Anh không làm gì cả . Em đã bảo chỉ tại em không được khỏe thôi, công việc đã có làm cho em căng thẳng . Em xin lỗi .

Trung vuốt mặt rồi nhìn cô, trầm ấm:

- Anh mong là vậy . Anh mong là không có gì thay đổi trong em .

Nguyên đặt bút xuống bên trang vẽ, mẫu áo cô đang thiết kế chẳng mang đến cho cô 1 chút sự thoải mái nào . Lại thêm 1 lần thất bại . Nguyên thầm nghĩ . Dạo này, cô cứ thế, tệ hại chẳng làm gì được ra trò . Bao lo nghĩ, bao suy tư chiếm hết cả tâm trí cô, biến cô thành 1 con người khác, lúc nào cũng ngẩn ngơ với những suy nghĩ chất chứa trong lòng . Yêu là thế đấy . Hạnh phúc và đau khổ, cả 2 trộn lẫn vào nhau như 1 thứ hương vị không thể thiếu trong tình yêu, và Nguyên là người đang nếm cái hương vị tình yêu ấy .

1 tiếng thở dài trĩu nặng, Nguyên vuốt lấy mặt rồi lại vuốt ra sau mái tóc . Lúc nào cũng vậy, cô nhận ra mình không thoát khỏi những ý nghĩa kia, bây giờ đầu óc cô lại quay về với những điều muôn thuở, không nhớ đến An thì cũng sẽ là mối lo ngại về Trung . 2 người đàn ông ấy đã đến với cuộc đời cô, khuấy động trong cô sự bình yên vốn có . Cô thật không ngờ sẽ có lúc mình rơi vào hoàn cảnh này đây . Oái ăm và ngang trái . Nguyên những tưởng mọi chuyện rồi sẽ đơn giản, cô đã không nghĩ để nói ra sự thật với 1 người lại khó đến thế kia . Nguyên tự hỏi . Rồi Trung sẽ thế nào đây ? Anh sẽ xử sự ra sao khi biết ra điều ấy ? Giận dữ hay căm thù ? Cả 2 đều có thể . Nguyên không sợ điều đó, cô không sợ sự thù hằn của Trung dành cho cô mà cô lo, chỉ lo cho những khổ đau mà người cô yêu rồi đây phải gánh chịu . An chắc sẽ là người đau khổ nhất, anh sẽ đối mặt với bao lời nguyền rủa và những căm giận mà mọi người thân trong gia đình sẽ trút xuống anh . Tất cả là do cô, và anh là người phải gánh chịu . Nguyên biết sẽ chẳng bao giờ anh nói ra với cô điều ấy . Anh là vậy, lúc nào cũng lặng thinh và thích giữ riêng những buồn khổ cho riêng mình . Anh không nói, nhưng cô hiểu rằng anh đang ray rứt . Hơn ai cả, Nguyên hiểu rõ, anh yêu gia đình mình biết mấy, và đó sẽ là những dằn vặt ray rứt mãi trong anh .

Nguyên thở nhẹ, sâu lắng 1 nỗi buồn . Nhẹ kéo ngăn tủ, cô lấy ra cho mình bức ảnh của anh . Bức ảnh cô đã giấu sâu trong ngăn đáy để mọi người không ai nhìn thấy được . Gương mặt anh đây, gương mặt thân yêu đang ở trước mặt cô . Đôi mắt anh đang nhìn cô như gởi cái nhìn yêu thương âu yếm, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên 1 nét lười mệt mỏi, thế mà cô lại cảm thấy yêu . Nguyên khẽ đưa bàn tay lướt nhẹ qua bức ảnh, cô như muốn sờ vào má anh, rồi lại đến bờ môi . Nguyên chợt nhớ sự ấm áp của anh, đôi môi khô nứt ấy đã cho cô biết bao nụ hôn ấm nồng, từng trải .

1 cơn gió ào ngang qua cửa sổ, Nguyên nghe tiếng cây gãy, nhưng chẳng buồn khép lại đôi cánh cửa kia . Cô cúi xuống, đôi môi áp nhẹ vào bức ảnh như áp nhẹ vào bờ môi anh . Đã bao ngày qua, cả 2 chẳng thể gặp nhau, cô nhớ anh và thèm cả những nụ hôn của anh quá đỗi .

Nguyên nhắm mắt lại, như để hình dung rõ được anh hơn . Cô nghe đâu đó tiếng gọi tên cô thật ấm nồng trìu mến, tiếng gọi thân quen như lời anh bên cô . Nhưng không, Nguyên chợt nhận thức được 1 điều, đó thực là giọng nói của An .

Nguyên choàng tỉnh, cô quay phắt lại nơi vừa phát ra tiếng gọi . 1 nỗi kinh hoàng tưởng chừng là Nguyên có thể hét lên, cô nhận ra bóng 1 người đàn ông đu mình bám bên thành để leo vào phòng qua khung cửa sổ .

Sững sờ trong kinh hãi làm Nguyên đứng trân người trong 1 thoáng giây rồi chợt hoàn hồn . Cô vụt đến bên anh trong nỗi lo cuống quýt . An đã vào được bên khung cửa, mà mắt Nguyên vẫn đong đầy nỗi sợ hãi hoang mang . Cô nhìn qua khung cửa sổ xuống sân nhà mà run lên với 1 ý nghĩ . Đưa mắt nhìn trở lại khuôn mặt anh, vẫn với 1 nỗi lo kinh khiếp, giọng cô run run vì nỗi sợ, nhưng cũng pha chút giận trách:

- Anh điên ư ? Sao lại làm như thế ?

Nụ cười trên môi An nở gượng, anh trầm giọng dịu dàng:

- Anh nhớ em .

Sắc giận lộ rõ trên gương mặt Nguyên, cô giận vì nỗi lo lắng:

- Em sẽ không vui, vì anh nhớ em như thế . Anh có biết, anh có thể ...

- Nhưng anh đã không sao, không có gì xảy ra với anh cả .

- Anh đợi có việc xảy ra với anh nữa ư ? Anh biết là em chẳng bao giờ mong thế .

An nhẹ gật đầu, anh nâng gương mặt người yêu lên, nhìn vào đấy với nỗi nhớ thương tha thiết:

- Anh biết . Nhưng không có gì quan trọng với anh, hơn là được gặp em .

Giọng Nguyên khẽ dịu lại, cô nhìn anh, vẫn không thôi cất lời lo lắng:

- Em nghe tiếng cây gãy, có phải anh đã trèo qua đấy để vào đây ? Anh có sao không ?

- Anh không sao . Không gặp được em, có lẽ mới là điều để anh đau khổ nhất .

Nguyên vuốt nhẹ bờ má anh nói trong yêu thương và trách cứ:

- Anh mạo hiểm quá . Anh không biết như thế rất nguy hiểm hay sao ? Em rất nhớ anh, nhưng điều ấy không thể làm em vui sướng khi phải gặp anh trong hoàn cảnh này .

An vuốt lấy tóc người yêu, nâng gương mặt nàng lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy với tất cả những yêu thương nồng cháy:

- Đừng lo lắng nữa em yêu . Chỉ 1 lần này thôi, anh hứa với em sẽ chẳng bao giờ anh để em phải lo sợ vì anh nữa .

- Anh biết . Nhưng đó không phải là 1 cách tốt, nếu anh gặp phải ai . Thật buồn cười, anh yêu em, thế mà chẳng bao giờ dám vào nhà em bằng cổng chính .

Đưa những ngón tay mềm mại luồn nhẹ vào tóc anh, cô vuốt ve, xoa nhẹ mái đầu anh bằng những yêu thương như 1 lời an ủi:

- Sẽ có lúc nào đó, em sẽ hôn anh trước mặt mọi người, sẽ có lúc em sẽ nói anh là người em yêu duy nhất .

An gật đầu, choàng tay ôm lấy cô, mắt anh chứa những tia nhìn đắm đuối:

- Anh biết rõ rằng em yêu anh tha thiết, nhưng em biết không ? Anh không thể nào thoát ra được ý nghĩ em lúc này đang ở bên Trung . Anh ghen với Trung 1 cách đầy khổ sở, đơn giản vì nó luôn có thể dễ dàng kề cận được bên em .

Nguyên lắc đầu trong giọng nói vuốt ve, êm ái:

- Sẽ chẳng có gì để anh ghen với Trung cả . Anh hãy tin rằng, em chỉ dành tất cả cho anh .

An cúi xuống, môi anh chạm vào môi nàng trong giọng nói thì thầm êm dịu:

- Anh tin em . Lúc nào anh cũng tin vào em cả .

Rồi họ tìm nhau trong nụ hôn dài nhớ nhung xa cách . Tất cả những đam mê như dồn cả vào đây trong phút giây bình yên lắng đọng chỉ có riêng 2 người .

- Anh có biết lúc này đã mấy giờ không, sao anh vẫn còn đến ? - Lời Nguyên thì thầm, sau những phút đam mê .

An ngẩng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô trong ánh mắt nồng nàn, say đắm:

- Anh biết . Bây giờ đã quá vào đêm cho những cuộc hẹn hò gặp mặt, nhưng yêu là sao tính bằng giờ phút được hở em ?

- Anh lúc nào cũng tỏ vẻ ngu ngơ, nhưng chẳng bao giờ là gã ngu ngơ thật sự .

- Đừng trách hờn anh, dù rằng đó là sự trách yêu . Em có biết đã bao ngày anh không gặp được em rồi chứ ?

Nguyên nhẹ mỉm cười trong đôi mắt ánh điều tinh nghịch:

- Em không nhớ, nhưng em đo được bằng sự nồng nàn mà anh gởi đến cho em .

An cũng cười, mắt ánh lên vẻ sung sướng, vui tươi:

- Anh không nghĩ anh đã trao cho em hết .
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Một Thời Yêu Dấu - Trần Thị Thanh Du

Postby tuvi » 20 Aug 2019

Chương 13

Nguyên vội tránh nụ hôn anh đưa đến, cô nhẹ lườm anh, nhưng không giấu vẻ yêu thương:

- Không được ồn, kẻo mọi người tỉnh giấc . Anh có biết thế này anh đã gan lắm rồi không ?

An gật đầu, vẫn ôm trọn thân người cô:

- Anh biết . Anh sẽ đi khi nỗi nhớ trong anh nghẹ với bớt .

Nguyên khẽ cười, vuốt lấy đầu anh rồi ôm cánh tay đầy âu yếm:

- Sự nhẹ vơi này có lẽ sẽ hơi lâu .

Nguyên im lặng trong vòng tay anh, lắng nghe sự êm đềm hạnh phúc . Bất giác, cô chợt nhận ra 1 vết rạch dài đang rướm máu nơi bắp tay trần rắn chắc của anh . Cô khẽ kêu lên khi sờ vào vết thương ấy:

- Vết rạch này là thế nào ? Sao anh lại có nó ?

An hơi bất ngờ, anh vội nhìn xuống nơi cánh tay, và chợt nhận ra 1 đường dài trên da đang làm anh rướm máu . Bất ngờ và bối rối, anh đáp lời cô lúng túng:

- Anh không rõ; có lẽ là vết va chạm làm xước ngoài da .

Gương mặt Nguyên căng thẳng nỗi lo lắng, cô nhìn anh trong giọng đau xót:

- Không phải đơn giản là vậy, nó đang chảy máu rỉ dần kia . Có phải là anh quẹt phải chông sắt khi vào đây ?

- Anh không biết . Có lẽ là vậy, nhưng không sao đâu .

An đáp lời cô trong giọng bình thường cố để Nguyên không phải nhiều lo lắng . Anh kéo mặt cô quay đi để Nguyên không phải nhìn vào chỗ đấy . Nhưng cô vẫn ngoái đầu lại nhìn:

- Thế này mà anh bảo là không sao ư ? Anh có thể bị nhiễm trùng vì vết thương ấy đấy .

Nói rồi, cô nhìn anh trong bực dọc trách cứ . Mắt không giấu được nỗi yêu thương lo lắng đong đầy . Nguyên kéo vội anh đến bên giường, ấn anh ngồi xuống rồi quay tìm dụng cụ bông băng .

- Em sẽ băng cho anh, em không thích anh cãi lời em đâu đấy .

Chiếc bông băng thấm nước tiệt trùng lăn nhẹ trên tay An, mang đến cho anh cảm giác đau ran rát . Bây giờ, An mới cảm nhận được cái đau của vết thương của anh tệ hại đến dường nào . Sự mong mỏi được gặp Nguyên đã làm anh quên đi tất cả, anh đã không nhận ra những gì đã xảy đến với mình . Thớ thịt An thoáng chốc run bật lên vì bị kích thích, anh khẽ rên vì sự đau buốt dưới da .

Gương mặt Nguyên vội ngẩng nhìn anh, đầy đau xót . Giọng cô nhỏ dịu êm như muốn dỗ dành:

- Đau lắm hả ? Chút xíu nữa thôi anh .

An gượng mỉm cười, lắc đầu để cô thôi lo lắng . Anh nhìn Nguyên trong ánh mắt thương yêu, âu yếm . Anh chợt thấy yêu sao mái đầu nghiêng đang cúi vào vết thương anh với sự dịu dàng chăm chút . Bàn tay dịu êm đang nhẹ nhàng thấm nhẹ từng khoảng vết thương anh với tất cả những yêu thương và nỗi đau đầy trong mắt . Rõ là cô yêu anh, và anh cũng yêu cô quá đỗi, rõ là anh thèm cô đến đau thắt cả lòng . An chợt hiểu cô cần anh biết mấy, cô quan trọng với anh hơn bất cứ thứ gì .

Nguyên lặng lẽ cắt bớt đi khoảng keo dán, cô ngẩng nhìn anh khi xong công việc của mình, nhưng bất giác sự ngượng ngùng chạy khắp cả thân cô . Nguyên đỏ mặt nhận ra ánh mắt anh đang đăm đắm nhìn cô với tất cả sự kỳ lạ trông đến khác thường . 1 sự say mê, nhưng cũng có gì hơi dài dại .

- Anh sao thế ? Sao lại nhìn em thế ?

An chợt giật mình, khẽ lắc đầu, cười trong bối rối:

- Anh không sao . Em xong rồi à ?

Nguyên nhẹ cười, đấm nhẹ vào ngực anh dịu dàng, nhưng tinh nghịch:

- Xong rồi chàng Roméo .

- Anh là Roméo à ? - An cười, lần này như lấy lại được sự trầm tĩnh .

- Anh làm em nhớ đến chàng Roméo trèo tường vào thăm Juliet .

- Anh thích chuyện tình ấy, nhưng không thích kết thúc buồn . Anh và em sẽ không như vậy . - An dịu dàng đáp lại, qua ánh mắt đắm đuối vào người yêu .

Nguyên khẽ quỳ xuống trước mặt nah, đôi tay đặt hờ lên vùng ngực rắn chắc của anh, thì thầm êm ái:

- Dĩ nhiên là không thể vậy, bởi vì em chỉ thích mình sống để yêu nhau thôi .

Bàn tay An sờ nhẹ vào má người yêu . Anh đưa tay chợt kéo cô vào lòng để gương mặt cô kề sát gương mặt anh trong đối diện:

- Em biết không . Trong lòng anh đã nổi lên 1 sự thèm khát vô bờ khi bàn tay em dịu dàng chạm khẽ vào cánh tay anh . Anh chợt thấy mình thèm sao 1 mái ấm gia đình, trong ấy có đôi bàn tay êm dịu dàng chăm sóc lo lắng cho anh . Anh thèm được làm chồng và em là vợ để anh yêu say đắm .

Ánh mắt Nguyên ánh lên 1 niềm vui hạnh phúc . Cô xúc động, kéo mặt anh kề sát bên mình rồi nhẹ hôn lên bờ môi dày ấm áp ấy với giọng thì thầm thoảng nhẹ bên tai:

- Những điều ấy, người ta chỉ nghĩ, chứ không ai nói ra cả, chàng ngốc .

Nói rồi, cô xô lấy anh ra để đứng dậy . Nguyên quay mặt đi thu xếp những vật dụng bừa bãi trên nền, nhưng thật ra là cô che giấu những cảm giác thẹn thùng, lẫn sung sướng mà cô không muốn anh trông thấy .

Đôi bàn tay đan nhẹ vào nhau, họ dắt nhau đi trên con đường đêm vắng lặng . Những ngọn gió chốc chốc lại thổi qua làm rung động xôn xao cành lá, 1 khung cảnh êm đềm cho đôi kẻ yêu nhau .

Họ cứ thế đều bước bên nhau, đôi bóng nghiêng nghiêng ngã dài trên con phố . An đôi phút lại cúi xuống mặt sát với mặt của người yêu . Anh vén nhẹ những sợi tóc vương xòa bên má cô, nhìn cô bằng đôi mắt yêu thương nồng ấm . Nguyên chốc chốc nhoẻn miệng cười, cô vuốt mũi anh trêu ghẹo rồi lại tựa đầu vào bờ vai rộng của anh nương theo bước . Trong Nguyên giờ đây là cả 1 khoảng bình yên tĩnh lặng của tâm hồn . Cô cảm nhận 1 sự êm đềm, ấm áp khi bên cạnh người đàn ông mình yêu quý .

- An! Em cảm thấy có lẽ đã đến lúc em cần nói với Trung mọi chuyện . Hãy để em làm điều ấy, như thế có lẽ sẽ làm em cảm thấy thoải mái hơn .

Giọng Nguyên mềm mại chợt khẽ vang lên sau những phút giây tĩnh lặng . Cô ngẩng nhìn anh như 1 lời hỏi ý và chờ đợi vào lời cho phép của anh . Ánh mắt An lặng lẽ nhìn cô, đầy ắp những tia nhìn dịu êm sâu lắng . Anh trầm giọng những sẻ chia tâm sự của lòng .

- Anh không biết nó sẽ tốt hay không, nhưng anh cũng đã sợ cái cảm giác phải chờ đợi 1 điều không hay sẽ xảy đến . Có lẽ em đã đúng . Thà rằng ta đối diện với nó ngay đi, để nó không còn kéo dài trong ta sự hành hạ .

Nguyên tựa má vào bờ vai anh, cô xoa nhẹ vào ấy như tìm kiếm 1 sự âu yếm vuốt ve của bờ vai ấm:

- Anh biết không ? Em đã nghĩ chuyện gì đến hãy để cho nó đến, em và Trung phải đi đến 1 kết cục chia lìa . Em không còn muốn sống mãi trong sự lừa dối ấy . Anh và em phải thực sự là của nhau .

An nhẹ cười, anh siết nhẹ bờ vai cô với tất cả sự nồng nàn của tình yêu sâu lắng . Giọng anh khẽ và ấm nồng êm dịu:

- Sự hành hạ không bao giờ dễ chịu cả em ạ . Có nhiều lúc, anh cảm thấy mình chẳng khác nào 1 thằng lừa đảo . Anh đã lừa gạt tình cảm của em, để rồi trốn chạy đi cái phần trách nhiệm của mình . Nhưng cuối cùng anh hiểu mọi chuyện cần phải chấm dứt . Bởi vì có bất hạnh thì nó cũng xảy ra duy nhất 1 lần .

- Trong bất hạnh sẽ có mầm hạnh phúc . Chuyện chúng mình là vậy, phải không anh ?

Nguyên tiếp giọng sau lời anh đầy ấm dịu . Cô khẽ cười trong mắt ánh 1 niềm tin . Đôi bóng nhỏ lại nghiêng dài trên phố, vẫn bước nhẹ nhàng chầm chậm sát bên nhau . 2 tâm hồn lắng trong những yêu thương, cả 2 muốn kéo dài thêm sự êm đềm tuyệt diệu, và kéo dài cả giây phút ở bên nhau .

- Anh có cảm giác với những bước chân êm đềm như thế, anh sẽ đưa em đi trọn quãng đường đời .

An khẽ nở 1 nụ cười ấm áp . Anh nhìn cô nửa như trêu, và nửa là lời thật của lòng mình . Nguyên khẽ cười, trong khóe mắt lóng lánh 1 niềm vui, ngón tay cô khẽ điểm lên môi anh nửa tinh nghịch, nửa là lời âu yếm .

- Em rất vui khi được nghe những lời anh nói, nhưng e rằng "sẽ" là chuyện của thời tương lai . Còn hiện tại, đoạn đường anh đưa em nghĩ rằng đã đủ .

An ngẩng nhìn quanh như sực tỉnh để xác minh mọi thứ quanh mình . Anh khẽ giọng với lời phân trần dịu ngọt:

- Đã tới đâu, sao em lại đuổi anh rồi ? Anh muốn đưa em về gần tới ngõ, anh nghĩ rằng như thế sẽ an toàn hơn .

- Như thế không được đâu anh . Em biết sẽ chẳng có gì . Anh đưa em đến đây cũng đã đủ rồi, đừng để mọi người phải nhìn thấy .

An vuốt nhẹ má người yêu bằng những ngón tay êm dịu của mình . Anh đáp giọng nửa như biện minh, nửa như nài nỉ:

- Nhưng em đã vừa bảo mình cần phải nói, và anh nghĩ bây giờ để mọi người biết cũng không sao .

Nguyên khẽ nhăn mặt, giọng cô vẻ đầy giọng hờn:

- Nói như thế, nhưng chẳng phải đơn giản làm liền như thế . Bây giờ có muốn hôn em để từ giã ra về không ?

An xìu xuống rồi cất lời miễn cưỡng:

- Anh ghét sao cái cảnh vụng trộm này, nhưng anh không thể không yêu cái lời yêu cầu sau cuối .

Nói rồi anh khẽ cúi xuống hôn cô . Lúc đầu là sự dịu dàng, nhưng về sau mang đầy say đắm . 1 giọng nói chợt vang lên lạnh lùng đầy mỉa mai, cay đắng:

- Hạnh phúc quá nhỉ ? 2 người có vẻ chẳng bao giờ ngừng thôi say đắm .

Tiếng nói giận dữ của 1 người đàn ông không biết từ đâu vang lên như làm thức tỉnh 2 kẻ đang yêu . Họ rời nhau trong bối rối, và bất ngờ nhận ra sự có mặt của Trung trong lúng túng ngỡ ngàng . An chưa kịp nói 1 lời gì thì anh đã nhận ngay 1 cú đấm vào mặt . An lảo đảo trong loạng choạng . An nghe tiếng "khốn nạn" của Trung phát ra đầy giận dữ điên cuồng, lại 1 cú đấm thoi ngay vào bụng và rồi 1 cú vào đầu làm anh té ngửa ra sau .

An gắng gượng ngồi dậy, mắt anh như mờ đi khi nhận tiếp cú đấm vào hàm phải của anh . An nghe vị mặn của máu ở bờ môi, anh cố gượng để mình không ngã dài trên đất . An thoáng nghe giọng hoảng loạn của Nguyên, cô đang cố gào lên trong sợ hãi . Bóng Trung lúc này vẫn sấn tới . An im lặng, vuốt bên khóe mép nhìn thẳng vào mặt Trung, nhưng không nói 1 lời nào . Sự điên tiết càng làm Trung thêm hăng máu, anh lao vào An với những cú đấm liên hồi .

Giọng Nguyên lúc này gào lên trong dữ dội, cô sấn tới, xen vào đứng trước mặt Trung để ngăng cản việc anh làm:

- Ngừng đi Viết Trung . Anh không thấy anh ấy không đánh trả lại anh sao ?

Trung xô Nguyên ra, giọng anh hung hăng:

- Cô ra ngay, đừng có cản chuyện tôi làm như thế .

Nguyên loạng choạng sau cái đẩy đầy mạnh bạo ấy . Cô nhận ra An đang kềm đỡ cô và rồi cánh tay anh vung lên ngay thẳng vào mặt Trung đầy vẻ hung bạo cương quyết lạ thường . Giọng anh nhỏ, nhưng nghiêm và đanh chắc:

- Mày nên biết, chú không phải là 1 tay đấm tồi . Chuyện cần giải quyết, chỉ nên để 2 thằng đàn ông giải quyết .

- Khốn nạn! Chú còn xưng chú với tôi nữa à ?

Trung nhảy tới trong giọng đầy giận dữ và rồi cả 2 người đàn ông như chực chờ tiếp nhảy xổ vào nhau . Nguyên lúc này lại hét lên trong giận dữ, cô chen giữa 2 người, giọng chẳng sợ hãi mà là uất ức, rưng rưng:

- Thôi, đủ rồi . Cả 2 người muốn giết chết nhau ư ? Chẳng lẽ cả 2 không thể nghe nhau 1 lời nói .

Rồi nước mắt chực trào nơi khóe mắt, Nguyên quay về chỗ An lau máu trên mặt anh lên trong đau xót ngập tràn . Trung như điên với nỗi hờn ghen trong dạ, anh bực tức vì sự lo lắng và đau xót Nguyên dành cho An:

- Cô làm gì thế ? Như thế đã không đủ làm sỉ nhục tôi sao ? Thật khốn nạn cho 2 người, đạo đức của mấy người ở đâu ?

Nguyên nhìn Trung trong nỗi đau đớn xót xa . Ánh mắt cô mạnh mẽ chấp nhận sự đương đầu, nhưng cũng đầy vẻ cam chịu .

- Đủ rồi . Là lỗi của tôi . Anh có nguyền rủa, hãy nguyền rủa con người tôi đã hư đốn .

Trung lắc đầu, trong mắt anh là nổi giận và sự căm phẫn dâng tràn . Anh cất giọng trong giận hờn và đau xót:

- Tại sao vậy ? Tại sao cô có thể làm những điều như thế ? Tôi đã làm gì để cô phải đối xử với tôi tồi tệ thế kia ?

- Đừng kéo cô ấy vào chuyện nữa . Tất cả là do chú của mày, cô ấy không có lỗi . Mày hãy cư xử đúng với tư cách của 1 người đàn ông .

An lúc này đã gượng dậy lên tiếng, anh đưa tay quẹt ngang mũi nơi dòng máu đang chảy dần xuống mép của anh . Giọng anh vang lên khẽ, nhưng bình tĩnh lạ thường . Anh nhìn vào mắt Trung, cương nghị đối lại với sự thù hận của Trung đang hướng vào anh .

- Im đi! Chú chẳng đáng để tôi nể trọng, đừng nói đến tư cách của 1 thằng đàn ông .

Trung trừng nhìn vào An trong sự thù hằn tức giận, anh nghiến giọng tiếp lời:

- Tôi rất tiếc đã có 1 người chú như ông . 1 người chú chẳng xứng đáng để tôi gọi bằng chú . Có chú nào lại đi chiếm đoạt cô gái mà cháu mình đang yêu ?

An gật đầu, giọng anh thấp, không giấu được nỗi buồn:

- Vâng, chẳng có người chú nào làm như thế . Nhưng cũng chẳng có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được trái tim yêu . Chú có lỗi, nhưng đơn giản chú vẫn là 1 con người, chú không thể không rung động trước người con gái cháu đã yêu .

- Chỉ 1 lời đơn giản, chú đã ngụy biện cho tội lỗi của mình . Thật ghê tởm cho hành vi của chú . Tôi có thể nói từ gì bằng từ "khốn nạn" dành cho chú đây ?

Sau câu nói là cơn giận lại bùng dậy trong Trung, anh chồm tới với nắm tay đầy gây hấn . Nguyên kêu lên, vẻ khổ sở:

- Ngừng đi Trung . Đừng để mọi chuyện phải trở thành bi kịch .

- Cứ để cho nó đánh . Anh mong rằng sau khi nó đánh anh, nó có thể giảm bớt đi phần nào sự thù hận .

- Hay lắm . Thế thì cứ đứng để tôi đập vỡ bản mặt giả quân tử của chú .

Trung tiếp theo sau lời An bằng giọng giận dữ rồi lừ đừ tiến tới với vẻ mặt hung hăn . Nguyên hét khan cả giọng, cô cố quát to trong giận dữ:

- Dừng lại đi, đủ rồi . Anh chỉ muốn biết là tại sao phải không ? Đơn giản thôi, tôi sẽ nói . Là vì ...

Nguyên chợt ngừng giọng, kềm nén xúc động vào lòng . Rồi 1 hơi thật sâu, cô nhìn vào Trung, thấp giọng cố giữ vẻ bình tĩnh:

- Nói là vì ... tôi yêu chú anh . Tôi yêu anh ấy .

Trung như lặng đi sau câu nói thú nhận của cô, lời nhẹ nhàng mà anh nghe đau buốt cả trong tim . 1 sự quá phũ phàng, cái danh dự của người đàn ông trong anh đã bị cô chà đạp .

Trung lắc đầu, anh nói trong đau xót và không ngờ:

- Tôi không tin nó là như vậy . Cô không thể phản bội tôi . Gã đàn ông này chẳng có gì đáng gọi là hơn tôi cả .

Nguyên cúi đầu trong vẻ đầy tội lỗi, cô đáp giọng:

- Tôi biết, nhưng đơn giản vì tôi yêu cái bình thường của anh ấy .

Trung nhìn Nguyên như nhìn 1 sinh vật lạ, anh gằn lời từng tiếng:

- Cô yêu hắn ? Thế thì trước đây cô cũng đã bảo yêu tôi thì sao ? Tôi không tin tình cảm bấy nhiêu năm của mình, em lại có thể quên mau chóng vậy .

Giọng Nguyên đầy hối hận, cô nói như van xin sự tha thứ của anh:

- Tôi xin lỗi Trung . Nhưng tôi đã nhận ra tình cảm trước đây của tôi và anh đó là sự bồng bột, thật sự chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu anh .

- Em nói rằng đó là sự bồng bột của em ư ? Vậy thì em có nghĩ đây cũng chính là 1 sự bồng bột . Anh tin rằng đó chỉ là 1 phút yếu lòng của em thôi, em chỉ bị cái khác lạ của người đàn ông kia quyến rũ .

- Có lẽ là vậy . Nhưng bây giờ nó đã biến thành tình yêu thật sự . Tôi nhận ra chưa bao giờ tôi có được cái cám giác ấy khi tôi ở bên anh .

- Vậy đây là những gì em muốn nói với tôi ư ? Đây là sự thật của những lời em khăng khăng bảo rằng tôi với em không hòa hợp ư ? Tôi không nghĩ vậy, đơn giản chỉ vì người đàn ông ấy quyến rũ em thôi .

Trung nói thế rồi quay mắt nhìn về An đầy căm giận, anh giận dữ tiếp lời:

- Chỉ tại hắn quyến rũ muốn chiếm được em thôi . Các cô gái như em, luôn yếu lòng như thế .

Nguyên lắc đầu, cô nghiêm giọng nói lời thành thật:

- Không . Tôi mới thật là người quyến rũ anh ấy, chú anh chưa bao giờ là 1 người tồi tệ cả . Tôi yêu anh ấy và chỉ có thể nói là vì yêu thôi .

Trung giận dữ hét lên, mặt anh đỏ bừng sắc giận:

- Các người không thấy như thế là tội lỗi sao ? Như thế mà các người vẫn gọi là tình yêu cho được, thật nhục nhã cho tôi và các người quá .

An nhìn Trung mắt ánh đầy sự cứng rắn, anh lúc này mới rắn giọng, lên tiếng:

- Thôi cái trò gào thét của cháu đi . Sẽ giải quyết được gì, nếu mày cứ điên khùng như thế . Hãy để khi gặp mặt ở nhà rồi, tao và mày sẽ nói chuyện .

- Tôi chẳng có gì để nói ngoài những cú đấm dành cho con người khốn nạn như ông .

Thấy Trung sấn tới, Nguyên vội lại kêu lên, cản ngăn trong khổ sở:

- 2 người thôi ngừng cãi nhau đi . Tôi phải làm gì để 2 người thôi cấu xé ?

- Còn tôi, em nghĩ tôi phải làm gì đây trong hoàn cảnh này ?

Trung quay nhìn Nguyên bằng cái nhìn gay gắt, giọng anh chợt đổi thành nỗi xót xa đau đớn:

- Tôi đã chờ em suốt bao tiếng đồng hồ để cuối cùng tôi nhận được gì đây ? Nhận ra được sự phản bội của em, nhận ra được hành vi tồi bại của 2 người .

Nguyên lắc đầu, thấp giọng bào chữa:

- Chúng tôi không làm gì cả . Chúng tôi yêu nhau và đó không thể gọi là tội lỗi . Giữa tôi và anh chẳng có mối ràng buộc nào, vậy không ai có thể gọi tình yêu của chúng tôi là xấu xa cả .

- Em là vợ hứa hôn của tôi, thế mà em dám nói ra điều đó ? Và đó là chú của tôi, em nhớ rõ được không ?

Nguyên cúi đầu, khẽ buông giọng:

- Điều ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi người ta đã yêu . Tôi yêu người đàn ông ở trong anh ấy, và bởi vì An chẳng bao giờ là chú của tôi .

Trung lặng lẽ nhìn Nguyên trong nỗi thất vọng tràn trề, anh thấy như mình bị sỉ nhục và danh dự của người đàn ông bị xúc phạm quá nặng nề . Chưa bao giờ Trung cảm thấy bị thất bại chua cay đến thế, chưa bao gời anh cảm thấy bị coi khinh như lúc này . Trung hít sâu hơi thở vào lồng ngực, anh nhìn An và Nguyên, chợt đanh giọng:

- Sẽ chẳng bao giờ tôi tha thứ cho 2 người . Hãy nhớ lấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho 2 người .
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Một Thời Yêu Dấu - Trần Thị Thanh Du

Postby tuvi » 20 Aug 2019

Chương 14

Em nói đi . Anh không thích em cứ im lặng tránh né hoài như thế . Thật sự là em đã làm gì ?

Trung đứng đấy, tay đang tì mạnh bên khung cửa sổ, quay lưng về phía Nguyên, không đối mặt với cô, giọng anh lớn mang vẻ bực bội lẫn tức giận trong lòng .

Nguyên cúi đầu, vẫn im lặng . Rồi trong giây lát, cô nhẹ cất lời, giọng nhẫn nhịn:

- Em đã giải thích rồi . Em có việc phải làm ca đêm . Anh không hiểu được điều ấy sao ?

Trung quay mặt lại, giọng anh sắc lại không vui:

- Rõ là em biết đó là lời nói dối mà em vẫn nói . Anh muốn em hãy nói thật với anh, đừng để anh phải thốt ra những lời đau lòng . Em hiểu chứ ?

- Em không biết nói gì với anh . Đó là sự thật, nhưng anh đã không tin em .

- Lúc nào anh cũng tin em, nhưng em đã làm anh thất vọng . Em giải thích sao đây khi anh đến tìm em, ba mẹ lại nói rằng: em báo có hẹn với anh nên không thể về sớm được .

- Em xin lỗi . Em nói thế để ba mẹ yên lòng . Anh cũng biết ba mẹ chẳng bao giờ muốn em nhọc sức vì công việc .

Trung đỏ mặt, càng tỏ vẻ tức giận:

- Vậy thì khi anh gọi đến cho em, người trực ban lại bảo rằng em đã về nhà từ sớm, thế nghĩa là thế nào ?

Nguyên im lặng, cô không biết trả lời sao, và rõ là cô không biết cách để nói dối như thế nào ? Nguyên không biết phải làm gì để tránh né câu chuyện này đây . Trung đã đúng khi bảo rằng cô đang nói dối, nhưng không nói dối thì phải nói sao khi mà cô đã cùng với An ngồi tâm sự suốt đêm dài ?

Những xúc cảm như vẫn còn đọn lại nơi Nguyên, những câu nói âu yếm thì thầm như vẫn còn vẳng bên tai Nguyên nghe tha thiết, nỗi xúc động như còn ở trong Nguyên thì làm sao cô có thể ngờ Trung đang chờ cô ở nhà như thế ? Cô đã không nghĩ là Trung đến, cô đã không nghĩ mình phải đối phó với Trung trong hoàn cảnh thế này .

- Em không đáp, nghĩa là em đã nhìn nhận mình đang nói dối . Em đã đi đâu, ở đâu, sao không nói cho anh biết ?

Nguyên lúng túng chống chế:

- Em không nói dối . Đó là sự thật, có lẽ người trực ban đến trề, nên tưởng em đã ra về ...

Trung nhìn cô, gắt giọng:

- Lý do mơ hồ thế, em tưởng có thể làm anh tin được sao ? Chỉ có kẻ ngốc mới gật đầu với lời giải thích đó .

Nguyên nghe tự ái dâng lên, bản tính bướng bỉnh làm Nguyên cất lên lời phản kháng:

- Anh đã nghi ngờ em như thế thì đừng hỏi em bất cứ câu hỏi nào nữa .

- Em không được quyền nói với anh như thế . Rõ là em có lỗi trong chuyện này .

- Em có lỗi ư ? Hay chính anh đã châm ngòi cho mọi chuyện phát nổ . Anh có thể không hỏi em về điều đó, và như thế sẽ chẳng có gì xảy ra đâu .

Trung giận dữ, gắt lên:

- Chẳng có thằng đàn ông nào mà không làm như anh cả . Anh sẽ là gì nếu không hỏi người yêu mình những lời như thế ?

Trung nhìn Nguyên, thở ra, cố giừ lấy bình tĩnh, anh tiếp giọng:

- Em nghĩ anh muốn gây chuyện với em sao ? Anh có thể lặng thinh được không ? Khi người anh yêu đi đâu trong đêm mà anh không hề biết ?

- Anh nghĩ rằng em không hiểu điều ấy sao ? Em đã cố gắng trả lời anh, anh có thể không tin, nhưng cũng đừng ép em như thế . Có những chuyện mà không phải lúc nào em cũng có thể cho anh biết .

Giọng nói của Trung đầy vẻ hằn học:

- Chuyện gì mà anh không thể biết ? Anh là chồng sắp cưới của em, chẳng lẽ anh không có quyền biết em làm gì sao hả ?

- Đủ rồi . Xin anh đừng kiểm soát em, có được không ? Chẳng lẽ em muốn đi chơi với 1 người b.an, em cũng phải xin phép anh, cho anh biết ? Chúng mình chưa ràng buộc gì với nhau, thế mà anh đã xem em như là vật sở hữu .

Trung nhìn Nguyên định tranh lời cãi tiếp, nhưng không hiểu sao anh lại vuốt mặt, hít thở sâu cố kiềm nén trong lòng . Anh quay mặt đi để giữ cho mình bình tĩnh và hiểu rằng, có lớn tiếng nói thêm điều gì thì chỉ làm cho cuộc cãi vã lớn hơn thôi .

Nguyên cũng thấy mệt mỏi, cô im lặng hướng nhìn quay đi . Cô biết mình sai, nhưng Trung cũng không nên ép cô nhiều như thế .

2 người cứ thế lặng lẽ giữ yên, không ai nói 1 lời nào . Thời gian cứ chầm chậm ngột ngạt đi qua, cho đến khi Nguyên khẽ khàng, cất giọng buồn buồn mở lời trước:

- Em xin lỗi . Lẽ ra em không nên để chuyện này xảy ra .

Trung lại hít hơi thở sâu rồi thở ra, nhẹ giọng:

- Không có gì . Anh chỉ không hiểu tại sao mỗi lần gặp nhau, mình lại cứ hay cãi vã thế này kia chứ ? Anh và em không thể nhường nhịn nhau được sao ?

- Vâng, lẽ ra mình nên nhường nhịn nhau . Nhưng rồi em tự hỏi điều ấy sẽ giúp ích được gì không, hay sẽ càng làm chúng ta xa cách ?

- Ý em là gì chứ ?

Nguyên cố nén tiếng thở dài, cô khẽ khàng buông giọng:

- Anh có nghĩ, mình vốn đã không hợp với nhau không ? Anh và em cả 2 đều cố chấp . Em thì bướng bỉnh, cứng đầu . Còn anh thì thích được người khác phục tùng nghe lệnh . Cả 2 đã không thể hòa hợp nếu có nhường nhịn thì cuối cùng chỉ còn là sự chán chường mệt mỏi .

Trung quay nhìn Nguyên trong ánh mắt dò tìm ý nghĩa . Anh buông giọng với câu hỏi nhẹ nhàng:

- Em không có ý định bảo mình nên chia tay nhau chứ ? Anh không bao giờ chịu được ý nghĩ đó, nếu có trong em .

Nguyên cúi đầu, giọng cô trầm hẳn lại:

- Em không biết . Em chỉ nghĩ nó là 1 vấn đề quan trọng . Anh và em rồi sẽ ra sao, khi để thỏa lòng nhau lại phải sống trong sự gượng ép và giả tạo của mình .

Trung lắc đầu, đáp giọng:

- Anh không tin cuộc sống mình sẽ tẻ nhạt . Cặp tình nhân hay đôi vợ chồng nào chẳng có lúc lại bất đồng quan điểm với nhau . Anh chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ chia tay, tình cảm bao nhiêu năm của mình, sao dễ dàng nhạt phai cho được .

Nguyên im lặng, đúng ra là chẳng biết nói gì hơn . Cô sợ sẽ làm Trung đau lòng, sợ hơn cả cũng sợ tội lỗi mình càng chất ngất cao hơn .

An cúi đầu im lặng, giữa cái không khí ngột ngạt bao trùm . Cuộc họp mặt gia đình lúc này thật đông đủ, và giờ đây anh giống như 1 phạm nhân đang chờ đợi sự phán xét của phiên tòa .

An biết trước sẽ có lúc anh phải đối mặt với mọi người như thế và sẽ chỉ có mình anh bảo vệ lấy chính mình . Cũng chẳng có gì làm An phải sợ hãi . Anh đã chấp nhận, dám yêu Nguyên thì anh đã biết phải đối mặt với điều này .

Anh biết mình sẽ vẫn vượt qua được phút giây tồi tệ như bao lần anh vượt qua những khủng hoảng của cuộc đời anh . Nhưng rồi An cũng hiểu được rằng nỗi buồn vẫn theo anh, cái cảm giác tội lỗi có lẽ khó thể xóa nhòa trong anh 1 sớm 1 chiều được .

- Bây giờ cậu có thể nói gì về hành động của mình . Cậu hãy nói đi, đây là cơ hội cho mình giải thích .

Giọng nói của ông Cường, ba của Trung vang lên đầy vẻ nghiêm khác lạnh lùng . Ông nhìn An chờ đợi câu trả lời mà cũng như là 1 lời giận dữ .

An vẫn giữ im lặng như để suy nghĩ, như để tìm lời mở đầu cho câu nói của mình . Rồi cuối cùng, anh cũng lên tiếng trong giọng trầm đều:

- Em không có gì để nói cả . Chuyện của em nó là thế, như những gì mà mọi người đã biết ở đây . Em chỉ có thể nói 1 lời xin lỗi, xin lỗi Trung và xin lỗi tất cả mọi người .

- Chỉ có 1 lời xin lỗi đã đủ cho tất cả những điều tồi tệ của cậu làm sao ? Cậu có hiểu cậu đã gây nên 1 điều nhục nhã cho gia đình này, 1 điều mà chưa bao giờ xảy ra trong dòng họ cả .

- Em biết . Em đã sa ngã, 1 điều mà trên danh nghĩa người chú, em không được phép làm . Nhưng nói là điều luôn luôn dễ, còn để cưỡng lại lòng mình thì quả thật không dễ với 1 thằng đàn ông .

- Nói như thế mà nói được à ? Khốn nạn! Ba có nghĩ chú ấy nói gì không ? Nguyên là cháu dâu của chú ấy, thế mà ...

Trung lúc này lại gầm lên trong tức giận, anh không thể kiềm chế được lòng mình, dù đang trước mặt nhiều người thế kia .

Ông Cường vội quắt mắt nhìn anh, giọng đầy ra lệnh:

- Con ngồi xuống ngay . Con không thấy mọi người đang nói chuyện với nhau sao ? Đừng có gầm lên như thế .

- Ba bảo con ngồi chịu đựng được nữa sao ? Con phải ngồi nghe kẻ cướp người yêu con huyên thuyên về chuyện tình đẹp đẽ của hắn à ?

- Câm mồm lại mau . Nó vẫn là chú của con, hãy nhớ điều ấy!

Ông Thịnh, ông nội của Trung đang ngồi trên chiếc ghế giữa nhà lúc này cũng lên tiếng, giọng ông mang vẻ giận dữ, nhìn An, ông lớn tiếng mắng:

- Chú cháu của chúng mày thật là nhục nhã, chỉ vì 1 đứa con gái mà tranh giành rồi cấu xé nhau như kẻ cựu thù . Chúng bây không xấu hổ với thiên hạ sao ?

Ông ngừng lời, trong mắt còn sáng rực cơn giận, rồi nhẹ giọng hơn, ông tiếp tục cất lời:

- Tao già yếu từng tuổi này rồi, lẽ ra phải được hưởng lộc phúc an nhàn của con cháu, thế mà chúng bây lại tìm cách gây lộn, 1 đứa con gái đáng để bây bôi nhọ dòng họ đến thế sao ?

Trung lắc đầu, đưa tay lớn giọng phân giải:

- Con không có lỗi trong chuyện này, xin nội hãy hiểu điều ấy . Chỉ 1 mình chú ấy gây nên chuyện thôi .

An vuốt mặt rồi cúi đầu chấp nhận, giọng anh vẫn trầm đều như 1 sự cam chịu:

- Vâng, là do con . Trung nó không có lỗi . Con biết Nguyên sẽ là vợ của Trung, thế mà con vẫn để mình yêu và mình bị mê hoặc . Con đã không giữ được lòng mình .

Ông Cường bực tức, vội gay gắt xen lời:

- Cậu biết rõ, mà cậu vẫn làm như thế, chỉ có những kẻ đạo đức suy đồi mới để mình buông thả quên đạo lý ấy thôi . Khi biết đó sẽ là cháu dâu của mình thì 1 thằng đàn ông đúng nghĩa phải biết giữ mình đúng mực .

An ngẩng nhìn anh, nửa như phản kháng, nửa lại phân trần:

- Anh tưởng rằng em không làm điều ấy sao ? Em đã cố gắng để mình lánh xa cô ấy, nhưng anh có nghĩ chính mọi người đã đẩy em đến gần cô ấy không ? Mọi người trong nhà này nói thật ra, chẳng ai muốn gần em cả . Còn Nguyên thì khác, cô ấy thân thiện và lúc nào cũng muốn gần gũi chia sẻ với em . Cô ấy mang đến cho em nhiều niềm vui và hạnh phúc, cuối cùng là mang đến cho em cả tình yêu .

Ông Cường lớn giọng giận dữ:

- Cậu nói thế để đổ trách nhiệm cho mọi người mong xóa sạch tội lỗi của mình đấy à ? Đó là lý do để cậu có thể đường đường cướp cô gái mà cháu của mình đã yêu sao ?

An cũng bắt đầu gắt lên trong nóng giận, anh cãi lời:

- Hãy nhìn cô ấy dưới khía cạnh là 1 người đàn bà, còn tôi là 1 người đàn ông . Các người có thể xem đó là tội lỗi, nhưng giữa tôi và cô ấy không 1 mối quan hệ thân thiết nào . Cô ấy chưa bao giờ là cháu của tôi và cũng chưa bao giờ là vợ của Trung cả .

- Thế nào cậu mới gọi là vợ ? Bọn chúng đã đính hôn với nhau, cậu muốn nói đến khi bọn chúng cưới nhau, cậu cướp vợ người ta đó mới gọi là tội lỗi sao ?

- Anh muốn kết tội thế nào cũng được . Tôi chỉ muốn nói Nguyên chưa là gì trong dòng họ ta thôi . Tôi yêu cô ấy và được quyền yêu cô ấy . Chúng tôi yêu nhau và đó là lý do để không ai có thể gọi tôi là kẻ cướp người yêu của người khác .
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Một Thời Yêu Dấu - Trần Thị Thanh Du

Postby tuvi » 20 Aug 2019

Chương 15

Trung nóng mặt, lại gầm lên:

- Như thế mà không gọi là kẻ cướp ư ? Nguyên đã bao giờ yêu chú, cô ấy chỉ bị choáng ngộp với vẻ bề ngoài giả tạo của chú thôi . Các cô gái luôn dễ mềm lòng như thế . Chỉ có chú là đốn mạt, sẵn sàng đi quyến rũ, mê hoặc sự nhẹ dạ của cô gái ngây thơ để cô ấy phải lầm tưởng mình đã yêu tha thiết .

An quay nhìn Trung với ánh mắt nghiêm nghị và chút kiêu hãnh trong lòng:

- Chú xin lỗi, nhưng chú phải nói 1 điều rằng, cháu đã thua trên con đường chinh phục Nguyên với chú .

Ông Cường quá giận dữ, vội chen lời:

- Đó là cách nói của mày khi cướp được người yêu của cháu, phải không ? Mày tự hào về điều đó lắm hả ? Mày không biết mày lớn hơn con bé cả 10 tuổi à ? Cái thằng đàn ông trong mày sao hư đốn, ham muốn đến thế .

Gương mặt An thoáng bừng đỏ, anh ngắt ngang lời, giọng đầy xúc động:

- Đừng có nói với tôi những lời khó nghe như thế . Tất cả những người đàn ông ngồi ở nơi này, có ai dám bảo rằng mình chưa 1 lần rung động trước 1 bóng hình khác không ? Cả anh nữa, anh có thể nói mình chưa bao giờ phản bội vợ ? Và bố ...

An quay nhìn cha trong nỗi xúc động tiếp lời:

- Con xin lỗi, nhưng bố đã có mẹ Hai mà vẫn không thể kềm lòng để đến với mẹ con . Xin đừng quá trách con, tại sao lại gây ra nông nỗi thế này .

- Hay thật . Đó là cách để mày biện hộ cho hành động xấu xa tội lỗi mày đã làm đấy ư ? - Ông Cường quát lớn - Cái dòng máu của người đàn bà ti tiện chảy trong mày, đã dạy mày đi cướp người yêu của kẻ khác sao ?

An quay phắt người, nhìn ông Cường trong nỗi đau và cơn giận dữ . Ánh mắt anh rực lên trông đáng sợ với 1 nỗi căm hờn, ánh mắt tưởng chừng như có thể đốt cháy ngay người đối mặt . 1 câu nói đáng nguyền rủa suốt đời . An thấy run vì cái cảm giác bị tổn thương làm tim anh như bóp nghẹt . Anh thấy đau và căm phẫn vì điều thiêng liêng duy nhất trong anh bị xúc phạm nặng nề . Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài ánh mắt rực lửa hờn căm nhìn thẳng mãi vào ông . Cố ghìm giữ lấy lòng, anh từ từ lạnh lùng lên tiếng:

- Anh đã nói ra lời ấy . 1 lời mà chẳng bao giờ tôi có thể tha thứ cho anh . Được . Xem như giữa cha con anh và tôi chẳng còn gì với nhau nữa . Món nợ ấy bây giờ tôi đã trả, sẽ chẳng còn gì là sự hối hận ray rứt trong tôi .

An đứng lên, quay mặt bước đi . Giọng của ông Thịnh lúc này chợt vang lên, uy quyền đanh chắc:

- Đủ rồi . Chúng bây không thể ngồi nói chuyện nghiêm chỉnh được hơn sao ? Có gia đình nào mà anh em lại mắng chửi nhau chẳng khác kẻ thù như anh em chúng bây không hả ?

Rồi ông quắt mắt sang đứa con trai trưởng, giọng nghiêm khắc, lạnh lùng:

- Còn mày, hãy suy nghĩ về những gì mày đã nói .

Ông ngừng giây lát để lấy hơi, sau đó tiếp tục quay sang An, rắn giọng:

- Thằng An! Hãy ngồi xuống, nghe tao nói . Bây giờ sẽ chính ba sẽ giải quyết chuyện này . Mày hãy quên ngay con bé đi . Mày có thể lấy bất cứ đứa con gái nào mày muốn, nhưng ngoài con bé Khánh Nguyên ra . Hãy nghĩ đến vai trò người chú của mày, con bé ấy là của thằng Trung và hãy để cho thằng Trung cưới nó .

An quay nhìn cha, anh nhẹ lắc đầu, nghiêm giọng:

- Con xin lỗi ba . Con không thể làm điều ấy được . Con yêu Nguyên, và con sẽ chỉ lấy Nguyên làm vợ .

- Mày cãi ba à ? Nếu mày dám thì cút ra khỏi nhà này đi .

An cúi đầu, buồn giọng, nhưng không giấu sự cương quyết trong lòng:

- Con phải đi, vì mọi người buộc con phải vậy . Chỉ có 1 điều con rất đau lòng khi biết được sẽ làm đau lòng ba ...

Ông Thịnh nhìn An, ánh lên đầy sự giận dữ . Ông không ngờ đứa con trai ông yêu lại cãi lời ông đến thế này . Cố ghìm lấy cảm xúc trong lòng, ông nhìn anh, từ từ cất giọng:

- Mày đã quyết thế thì đi đi . Nhưng hãy nhớ mày sẽ chẳng hưởng được gì trong cái nhà này cả .

An nhìn cha, sâu lắng 1 nỗi buồn rồi khẽ thở dài, anh nhẹ buông lời:

- Con rất buồn khi ba đã nghĩ thế cho con . Con sẽ ra đi mà không nhận bất cứ thứ gì trong nhà này cả .

An dứt lời, lặng nhìn ông với cái nhìn sau cuối rồi quay đi với tâm hồn trống rỗng . Anh bước đi thẳng không để lại thêm 1 câu nói nào .

Nguyên lặng lẽ mở cửa phòng với tâm trạng mệt mỏi rã rời của nỗi buồn khép kín . Cái cảm giác bị cầm tù làm cô thấy mình chẳng khác nào chú chim nhỏ đang bị nhốt giữa lòng son, chẳng còn nữa sự tự do, và chẳng còn được vui ca bên những gì mình yêu thích .

Khẽ buông tiếng thở dài, Nguyên khép lại cánh cửa phòng trong nỗi buồn vây kín . Cô quay lưng định bước đến bên giường, nhưng bất chợt bị ghì chặt bởi đôi cánh tay của người choàng từ sau tới . Cảm giác thất thần vụt đến với Nguyên, cô hốt hoảng phát kêu lên trong nỗi sợ hãi ngập tràn . Nhưng 1 bàn tay đã bịt kín miệng cô lại và bên tai cô là giọng tha thiết:

- Đừng . Anh đây . Là anh đây .

Nguyên dần định thần được, sau nghe dứt tiếng nói kia . Cô nhè nhẹ thở ra, sau phút trấn tĩnh được lòng mình rồi tựa hẳng người về sau trong vòng tay của người đàn ông ấy . Cô nhận ra là anh, thân thiết hơn bất cứ lúc nào:

- Là anh đấy ư ? Anh lại đi vào bằng ngã ấy .

Vẫn là giọng nói như ru . Anh áp má mình vào má cô, thì thầm trong yêu thương, âu yếm:

- Ừ . Em sẽ mắng anh không ? Anh đang chờ nghe em mắng đấy .

Nguyên thở ra, cô khẽ đáp lời trong hơi thở gấp rút:

- Không . Khi khác em sẽ, nhưng bây giờ thì em đang nhớ anh .

Đôi cánh tay ấm áp khẽ ghì bờ vai Nguyên siết chặt vào thêm trong xúc động dâng trào . Nguyên quay mình về phía anh, đứng đối mặt với anh để thân thể nằm gọn trong vòng tay ấy . Rồi không kềm chế, họ vội hôn nhau trong khát khao cháy bỏng của bao ngày xa cách . Nụ hôn nồng nàn mà mãnh liệt cuốn theo cả nhớ nhung, và tưởng chừng nụ hôn ấy là bất tận .

- Anh đã điên lên vì nỗi nhớ em . Anh đã không biết làm thế nào để được gặp em khi mà cả tháng rồi, chiều nào em cũng đều có người nhà đưa đón . Tại sao vậy ? Sao em độc ác hành hạ anh bằng cách đó để làm chi ?

Nguyên thở dài, cô nhìn anh trong ánh mắt buồn sâu thẳm:

- Đó là ý muốn của ba mẹ em . Họ không muốn em và anh gặp nhau nữa .

- Và em có muốn điều ấy không ?

- Muốn . Vì anh đã áp đặt em trong câu hỏi ấy .

Nguyên đáp lời trong giọng kém vui và có cả giận hờn, cô không muốn anh hỏi cô bằng cách ấy, dù là câu hỏi dò lòng hay bông đùa đi nữa .

- Anh xin lỗi . Anh chỉ muốn biết có lúc nào em cảm thấy hối hận vì đã yêu anh không ?

- Thế còn anh ?

An lắc đầu, ánh mắt chứa đầy những chân thành tha thiết:

- Không bao giờ, dù đó là 1 phút thoáng qua trong tâm tưởng .

Đôi tay thon thả choàng qua cổ anh, cô tựa đầu vào vai anh, nói qua giọng khẽ khàng:

- Thì em cũng vậy . Và đừng bao giờ hỏi em những lời như thế nữa .

An hôn nhẹ lên trán cô rồi khẽ giọng cương quyết như nhắn nhủ cả với lòng mình .

- Anh sẽ gặp ba mẹ, anh sẽ xin ba mẹ . Họ phải cho mình gặp nhau thôi .

2 người im lặng, lặng lẽ bên nhau để lắng nghe nỗi nhớ nhung của họ đang dịu dàng, vuốt ve ấu yếm, khát khao được thỏa mãn niềm yêu thương . Họ cứ thế ru nhau vào cõi tình lặng, chỉ có riêng 2 người, không còn những lo toan, những dày vò bất hạnh .

- Khánh Nguyên! Em bằng lòng lấy anh không ?

Đáp lời anh là 1 sự im lặng . Có thể đó là 1 phút suy nghĩ, cũng có thể là sự bất ngờ bối rối trong Nguyên:

- Em không thích điều ấy à ? Có phải anh không nên hỏi thế ?

- Không . Em thích được như thế - Nguyên vội đáp lời như sợ phải bắt gặp sự thất vọng trong anh . Rồi khẽ giọng hơn, cô dịu dàng ấm áp:

- Nếu anh muốn, nó có thể ngay bây giờ, ngày mai, hay bất cứ lúc nào anh thích .

Anh nhìn cô trìu mến, nói trong giọng yêu thương lẫn trách mắng:

- Đừng quá dại khờ như thế chứ . Em phải suy nghĩ kỹ, trước khi trả lời anh . Em có biết rồi đây em sẽ khổ khi bằng lòng làm vợ anh không ?

Nguyên gật đầu trong giọng khẽ khàng ấm áp:

- Em biết . Nỗi khổ ấy có nghĩa lý gì khi em được ở bên anh .

An vội vã tiếp lời như kể tội:

- Ồ! Rồi em sẽ nhận ra anh không tốt như em tưởng . Anh có nhiều tật xấu để em sớm phải chán anh ngay . Và còn nữa, ngoài cái thân xác to đùng này ra, anh chẳng là 1 gã đẹp trai, lại còn có nhiều nếp già trên trán .

Nguyên lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ những vết mờ trên trán anh trong giọng êm ái:

- Anh không được phép chê bai chúng, vì sau này chúng là của em, chứ không phải là của anh . Và em lấy 1 con người để làm chồng, chứ không phải lấy 1 cái máy để mong nó hoàn hảo .

An ngần ngừ nhìn người yêu rồi cất giọng khẽ khàng:

- Em sẽ phải sống với anh trong 1 căn nhà rẻ mạt, không có 1 tiện nghi nào dành cho em cả . Mọi cái sẽ không còn quen thuộc với em, em có thể sống như vậy không ?

Nguyên úp mặt vào ngực anh, thì thầm:

- Em sẽ sống, sẽ không có gì là khổ cả . Em sẽ đi làm và anh cũng đi làm, chúng ta rồi sẽ lo được cho nhau .

An ghì người yêu trong lòng mình . Anh tựa má bên mái đầu cô, thì thầm trong giọng ấm nồng xúc động:

- Em không nên yêu anh nhiều đến thế . Rồi em sẽ khổ, anh là 1 người tốt, quá khứ của anh nếu biết được em sẽ đau lòng . Em cần phải hiểu, đã 1 thời anh hư hỏng sa đọa thế nào . Anh ...

Bàn tay Nguyên bịt lấy miệng anh, ngăn những lời không hay anh sắp nói ra tiếp . Cô nhẹ giọng dịu êm như để phân trần:

- Anh kể tội với em để làm gì ? Ai mà chẳng có những phút giây lỡ lầm đã gây ra trong quá khứ . Em yêu anh và em biết mình sẽ yêu cả cái quá khứ của anh cho dù nó thế nào đi nữa . Quá khứ sẽ là gì, nếu nó không tạo ra anh ở hiện tại cho em .

An nhìn người yêu trong những xúc cảm dâng trào . Ánh mắt anh cháy bỏng 1 tình yêu thiết tha mà sâu lắng . Anh đã hiểu vì sao mình yêu cô đến thế và vì sao mình lại sợ hãi với ý nghĩ phải thiếu vắng cô .

- Anh hiểu vì sao anh lại yêu em . Em là cô gái để 1 thằng đàn ông như anh thấy mình có giá trị . Anh là kẻ may mắn nhất trên đời nên mới có được em . Bây giờ, anh càng hiểu em cần cho cuộc đời anh biết mấy .

Nguyên nhẹ cười trong ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc . Cô khẽ giọng trêu đùa như để anh không còn thấy nỗi buồn vay quanh:

- Đừng đưa em lên mây cao đến thế . Nếu em không thể trở về thì anh sẽ mất em .

An khẽ cười, anh vuốt lấy má cô trìu mến:

- Anh không để em vuột khỏi anh đâu . Nếu em mất, anh sẽ tìm trời hỏi tội .

Nguyên hôn nhẹ lên bờ mép anh, khẽ thì thầm:

- Tốt hơn là đừng bao giờ cho tới lúc đó . An! Bây giờ anh vẫn có thể giữ chặt em, để em không thể vuột đi qua ra khỏi tầm tay anh cả .

An gật đầu tiếng "ừ" khẽ khàng thoát khỏi bờ môi . Anh ôm chặt lấy cô ghì vào lòng bên bờ ngực rộng . Giọng anh thì thầm êm ái như ru:

- Thế này đã an toàn chưa em nhí ?

Cô cong môi, ca cẩm:

- Ừ . Nhưng em e rằng anh sẽ mất em lần hai .

An tròn mắt nhìn cô ngờ nghệch ra vẻ không hiểu:

- Sao thế ? Chẳng lẽ em là người để anh khó giữ đến vậy sao ?

Nguyên khẽ cười nghịch tay trên môi anh, khẽ giọng:

- Không . Nhưng nếu anh siết chặt em mãi thế này, sẽ có lúc em chẳng còn hơi để thở .

An khẽ bật cười, anh không ngờ cô tinh ranh đến thế:

- Anh nghĩ em sẽ là người vợ đáng để anh đau đầu .

Rồi anh nới lỏng vòng tay mình ra, lại nhìn cô trong cái nhìn yêu thương đắm đuối . Nguyên tựa má vào vai anh tìm sự dịu dàng vuốt ve âu yếm . Giây lát, cô khẽ giọng:

- Anh này! Thế thì anh đang ở đâu ?

- Ở vỉa hè, ở lề đường .

- Anh đang đùa với em đấy chứ ? - Đôi mắt to ngước nhìn anh đầy vẻ bất an, lo lắng .

Anh nhẹ cười, dịu dàng nhìn vào mắt cô để tỏ rõ cho cô sự yên tâm:

- Anh đang ở nhà 1 người bạn, như thế đã đủ cho em khỏi lo lắng rồi chưa ?

- Không . Anh không muốn em vì anh phải đi đâu cả . Đây là nơi sống của em, em còn ba mẹ và những người thân, trong khi anh chẳng còn ai ngoài ấy, anh cũng không muốn vì bất cứ lý do gì mà tách rời em như thế .

Đôi bàn tay mềm mại luồn vào tóc anh vuốt ve, xoa nhẹ nhẹ mái đầu ấy, cô cất giọng đầy những ray rứt ăn năn .

- An! em phải làm gì để bù đắp cho những mất mát của anh đây ? Anh đã vì em mà mất tất cả những gì anh yêu quý nhất .

Anh nhìn cô lắc đầu trong ánh mắt đầy yêu thương, giọng anh như dỗ dành an ủi:

- Đừng nói với anh những lời như thế . An không cần em làm điều gì cả, em hiểu anh không ? Chỉ 1 điều là em hãy yêu anh, yêu anh nhiều như em có thể .
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,250
Posts: 96097
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 129 guests