Tác giả : Diệu Hạnh
Chương 1
Con đò đang sắp cập bến, mọi người ai cũng lo xách hành lý của mình chuẩn bị sẵn sàng xuống đò. Minh Quân không giống như họ có thể ngồi yên chờ đò cập bến. Anh đi thật nhanh xuống phía cuối đò, nhưng thật không may, anh bị vấp và té nhào xuống sông. Mọi người đổ dồn mắt về phía anh, có tiếng la to:
- Mau cứu cậu ấy đi.
Cô lái đò hoảng hốt, liền lấy phao ném xuống nước ngay chỗ của anh.
- Chụp lấy!
Cô không ngờ chiếc phao lại rơi trúng đầu của anh. Anh nhìn cô nẹt lửa:
- Cô liều thật.
Anh định leo lên trở lại đò, vừa đến gần chiếc đò cố bám víu vào nó để lên thì cô lái đò la ré lên:
- Anh định làm mọi người ở đây rơi xuống sông hết hả? Anh muốn hại chết tôi phải không? Mọi người trên đò mà có chuyện gì tui không gánh nổi trách nhiệm đâu.
Anh hét to:
- Cô đối xử với khách đi đò tệ thế hả?
Tự nhiên bị quát như thế, cô khó chịu:
- Tôi đã cho anh chiếc phao rồi mà. Định xuống cứu anh, ai ngờ anh biết bơi thì thôi.
- Tại sao cô không cho tôi lên đò?
Cô cong môi:
- Anh định trả thù tôi chuyện ném phao trúng đầu anh bằng cách để cho đò lật ngửa hả? Anh đừng hòng nhé.
Cô quay trở lại, tiếp tục cho đò vào bờ, mặc kệ anh. Anh nhìn theo chiếc đò mà tức không thể tả. Anh hất mạnh tay xuống nước cho bắn tung tóe cả lên, lầm bầm:
- Người gì đâu khó ưa chưa từng thấy.
Dáng người cô gầy gầy trong chiếc áo bà ba, nón lá che nghiêng, nhất là cái giọng lúc nào cũng vênh lên và nghĩ xấu về người khác.
Anh khắc sâu những hình ảnh đó không chỉ vì đó là những hình ảnh đẹp của cô gái thôn quê Việt Nam mà còn là đặc điểm để nhận dạng “oan gia” của mình.
- Hãy đợi đấy nhóc!
Minh Quân với bộ dạng ướt sũng, anh không biết phải làm thế nào, định đi ngay tìm khách sạn nào đó nhưng anh chợt phân vân:
- Mình làm gì có tiền chứ. Bỏ trong balô hết rồi.
Lúc nãy, do anh nôn nao muốn đến nhanh khu du lịch Thới Sơn này nên để quên chiếc balô của mình trên đò, anh rủa:
- Con nhóc chết tiệt đó! Tại cô ta không cho mình lên đò. Nếu không, mình đã nhớ lấy lại balô rồi.
Từ phía sau, anh nghe có tiếng gọi to:
- Này! Anh kia!
Anh không quay lại nhưng nghe cái giọng lảnh lót đó anh có thể đoán được là ai. Anh vẫn cứ đứng tỉnh queo, tỏ thái độ rất thờ ơ. Cô tiến đến đứng đối diện trước mặt anh:
- Của anh nè!
Cô chìa chiếc balô du lịch trước mặt anh, anh máy móc đưa tay ra đón nhận nó:
- Sao đến tận bây giờ cô mới đem trả cho tôi hả?
Cô trố mắt nhìn anh:
- Nói chuyện với tôi thế hả? Tôi trả cho anh là tốt lắm rồi. Biết vậy, lúc nãy tôi ném nó xuống sông luôn cho khỏi mất công.
Anh cao giọng:
- Nếu cô dám ném nó, tôi sẽ truy cứu đến cùng.
Cô “xí” một cái dài thượt:
- Bằng cách nào vậy?
Anh so vai:
- Tôi sẽ lục tung cả Thới Sơn này để xử tội cô.
Giọng cô cười khanh khách:
- Xử tội tôi?
Anh đáp gọn:
- Ừ!
Cô bỏ đi thật nhanh, gầm gừ trong cổ họng:
- Anh ta đúng là khó ưa không chịu nổi.
Chẳng biết nói lời cám ơn hay sao ấy. Hèn gì anh ta bị trời phạt phải đi du lịch với bộ dạng ướt nhẹp thê thảm như thế.
Rồi cô cười thích thú với sự hồi tưởng cảnh anh bị té xuống sông.
- Phải chi anh ta bị nước cuốn trôi đi mất luôn thì hay quá.
Tại khách sạn Lan Linh, Minh Quân đi thẳng vào bên trong, nhìn qua nhìn lại như để tìm chủ nhân của khách sạn này. Anh thắc mắc:
- Sao không thấy ai hết vậy?
Anh ngồi xuống chiếc băng ghế đá gần đó, cảm nhận được cái lạnh đang thấm vào da thịt mình.
- Khách sạn này nhìn cũng khang trang vậy mà chẳng có nhân viên lễ tân nào hết vậy?
Ngay lúc đó, Trúc Lan bước đến quầy tiếp tân, thấy có người, anh mừng quýnh:
- Cô ơi! Tôi muốn đăng ký phòng.
Anh ngước mặt lên nhìn người đối diện với mình, anh sững sờ, nghĩ thầm:
- Là con nhóc khó ưa đó sao?
Cô tỏ thái độ lạnh lùng:
- Hết phòng rồi. Mà nếu còn, tôi cũng không cho anh đăng ký đâu.
- Cô!
Cô nhanh miệng:
- Tôi thế nào vậy? Dễ thương và đáng yêu lắm phải không?
- Tôi nghe cô nói mà choáng váng luôn rồi nè!
- Kệ anh chứ! Mau đến khách sạn khác đi, đứng đây lèm bèm hoài.
Bà Tuyết Hồng từ phía trong bước đến gần thấy khách, bà vui vẻ nở một nụ cười thật tươi. Bà ngạc nhiên:
- Sao con không đưa chìa khóa phòng cho khách vậy Lan?
Minh Quân quay sang hướng bà:
- Thưa, đã hết phòng rồi bác ạ.
Bà trố mắt nhìn Trúc Lan.
- Sao lại không cho khách thuê phòng vậy Lan?
Cô chanh chua:
- Tại con không thích anh ta nên không cho thuê phòng, đơn giản vậy thôi mẹ.
- Trời đất! Con muốn khách sạn này đóng cửa hả? Vào trong đi!
Nét mặt cau có của,bà chợt tươi vui hẳn lên khi quay về hướng của Minh Quân:
- Cậu muốn thuê phòng ở mấy ngày?
- Dạ, một tuần ạ!
- Phòng đặc biệt hay phòng bình thường vậy cậu?
- Dạ, phòng đặc biệt ạ!
Bà đưa chìa khóa phòng cho anh rồi quay sang Trúc Lan:
- Lan! Con mau dẫn khách đến phòng số chín đi.
Không dám cãi lại lời bà nên cô đành nghe theo. Cô diện cho mình gương mặt thật hình sự:
- Đến nơi rồi đó. Hay là chờ tôi phải mở cửa phòng giúp anh luôn.
- Cũng được!
- Anh nằm mơ đi nhé!
Anh giễu cợt:
- Ủa! Sao không đuổi tôi rời khỏi đây đi! Tự nhiên tốt bụng dẫn tôi đến tận phòng vậy?
Biết là cô bị ép buộc phái làm thế, anh thích thú nhìn gương mặt khó chịu của cô. Anh cười phá lên:
- Tôi mệt rồi. Phải vào phòng ngủ thôi.
Anh đóng mạnh cửa phòng lại, cô nhìn theo mà tức ứa gan.
- Anh đừng vội mừng. Anh sẽ không được sống yên ổn trong căn phòng đặc biệt này đâu.
Lần đầu tiên đến miền quê cù lao Thới Sơn này, Minh Quân thích thú lắm.
Anh không đăng ký tour du lịch có người hướng dẫn mà lại muốn tự mình đi khám phá. Anh mải mê nhìn những vườn nhãn tiêu quế sai trĩu, rồi những chùm nhãn tiêu xuồng nữa, trái nào cũng to đùng màu vàng chín thật hấp dẫn.
- Ngọt thật!
Anh thích cảm giác tự tay mình hái rồi cho vào miệng những trái nhãn ngọt lịm.
- Đúng là đặc sản.
Mặc dù anh là người Việt Nam chính gốc nhưng từ lúc lên mười tuổi anh đã định cư ở nước ngoài. Thỉnh thoảng, anh mới trở lại quê hương Việt Nam này.
Anh rảo bước khắp nơi, bị cuốn hút bởi những trái mận An Phước, màu đỏ của mận thật đẹp ăn vào rất giòn và ngọt. Thế là anh hái thật nhiều và cho vào balô của mình.
Nhìn qua khu vườn bên cạnh, anh thấy một loại trái cây đầy gai treo lủng lẳng trên cây. Anh bắt đầu đến gần để tìm hiểu.
- Thì ra nó là trái sầu riêng.
Anh được chủ vườn cho biết tên của loại trái cây này. Hai loại trái cây trước anh thưởng thức một cách ngon lành, đến loại trái cây này thì anh lại e ngại.
- Sao mùi của nó khó chịu vầy nè?
Mọi người ai cũng mời anh thử.
- Ngon lắm! Cậu ăn đi!
Anh lắc đầu lia lịa, nhất quyết không chịu thử mặc cho mọi người tán thưởng rất nhiều về loại trái cây này, nào là ăn rất ngọt, ngon, béo, ăn sẽ bị ghiền luôn ...
Còn anh thì cảm nhận được đó là một trái cây ghê sợ. Gai thì chi chít, mùi thì không được dễ chịu, làm sao mà ăn được chứ. Khi mọi người tách quả sầu riêng ra, anh chạy ngay tránh xa nó.
- Thôi! Tôi về đây!
Thế là mọi người bật cười. Anh cũng cảm thấy hơi bị quê vì ai cũng ăn được sầu riêng, còn anh thì ...
Một buổi chiều thật mát mẻ. Minh Quân thuê cần câu để ngồi hàng giờ bên hồ cá. Anh lật lia lịa:
- Thích thật!
Những con cá này hình như đã bị bỏ đói hay sao ấy. Nó cứ liên tục đớp mồi của anh.
Một lúc sau, những con cá đó không thèm để ý đến chiếc cần câu của anh nữa. Anh ngồi mỏi cả lưng mà chẳng câu được con cá nào. Anh liền nhìn ngay về hướng đối diện mình ở bên kia hồ cá. Không đớp mồi của anh nữa.
- Cô kia! Làm gì đó hả?
Trúc Lan cố ý la thật to:
- Anh nhìn còn không biết nữa hả? Sao lại phải hỏi tôi?
Anh lớn tiếng:
- Cô rảnh quá há, không có chuyện gì làm hả?
- Tôi đâu có rảnh, tôi đang cho cá ăn mà.
- Cô không biết tôi đang câu cá sao hả?
- Biết anh câu cá nên tôi mới rải thức ăn xuống hồ cho cá ăn đó.
- Cô!
Cô nói nhanh một tràng dài:
- Không có cô, cậu, chú, thím ... gì ở đây hết!
Anh bị cô làm mất cả hứng thú, liền chuyển sang trò giải trí khác. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế:
- Cô cứ tự nhiên cho cá ăn đi nha. Nó không ăn, cô lấy thức ăn đó làm bữa ăn chiều cho mình luôn đi.
Cô đanh giọng:
- Ý anh nói tôi như cá vậy đó hả?
- Tôi không nói à nha! Chính miệng cô nói đó. À! Mà nhìn cô giống cá lắm chứ bộ. Giống loại cá mè lắm, nhiều xương nên chuyên gia dùng xương nhọn đó gây sự với người khác.
- Anh dám nói tôi thế hả?
Anh nhún vai:
- Tại sao lại không chứ?
- Anh giỏi lắm!
Anh cười toe:
- Quá khen, cũng thường thôi!
Minh Quân đi phía trước, Trúc Lan lững thững đi theo sau anh. Anh dừng lại, hỏi:
- Làm gì theo tôi hoài vậy?
- Ai thèm theo anh chứ!
Anh cười hì hì:
- Cô đừng có nói là đã để ý tôi rồi nha.
Cô bật cười to:
- Trời đất! Đúng là hoang tưởng. Tôi có điên mới để ý anh.
- Hên xui! Tôi đẹp trai, phong độ thế này, có cô gái nào mà không thích.
Cô hóm hỉnh:
- Đúng rồi, thích thật nhưng mà thích đấm, thích đá anh thì đúng hơn.
Vừa nói, cô vừa cong tay lại, mắt thì nhướng lên rồi nheo nheo lại, anh phì cười:
- Ốm như tre, nhẹ như bông gòn mà đòi đấm đá tôi hả? Không có vé đâu nha nhóc.
Anh bỏ đi thật nhanh, cô bị anh nói thế ấm ức lắm. Cô quyết định:
- Tôi sẽ cho anh xui xẻo hết buổi chiều hôm nay luôn.
Anh đi được một đoạn rồi quay phắt lại phía sau:
- Ủa! Mới đây mà không đi theo nữa sao?
Anh đi thật nhanh đến những chiếc xuồng du lịch. Anh ngồi xuống xuồng chèo nó một cách thích thú qua những con sông nhỏ. Hai bên con sông nhỏ ấy trồng toàn là trái cây. Anh say mê ngắm nhìn, rồi đến những đoạn sông trồng toàn dừa nước. Anh thích ăn dừa nước lắm.
- Mình phải chặt những buồng dừa nước này mới được.
Minh Quân hỏi nhân viên du lịch:
- Làm sao để chặt được những buồng dừa nước này vậy anh?
Chiều theo ý anh, anh nhân viên cho xuồng tấp sát vào những buồng dừa nước to đùng đó.
- Ôi! Chặt được rồi.
Chiếc xuồng của anh đầy những buồng dừa nước. Anh cười hớn hở:
- Tuyệt thật!
Nhưng nụ cười chợt tắt trên môi anh ngay tức khắc khi anh bị nước dưới sông bắn lên tung tóe.
- Ha ha ...
Nhìn lên bờ anh sững người khi thấy Trúc Lan, cô cười rất mãn nguyện khi thấy anh bị như thế. Thật là không uổng công cô lựa những cục đá gần đó ném xuống sông. Anh nhân viên du lịch không nói gì cả, chỉ ôm bụng cười mà thôi.
Có lẽ giữa anh nhân viên đó với Trúc Lan có mối thân thiết nào chăng? Minh Quân nghĩ thế. Anh khó chịu:
- Cô làm gì mà phá tôi hoài vậy?
Cô đáp gọn:
- Ghét thì phá chứ sao.
Giọng anh thách thức:
- Vậy thì cứ tự nhiên ném đá xuống đi, ai mỏi tay biết liền. Tôi bị ướt cũng không sao, chút nữa tôi xuống sông tắm luôn.
Thấy anh không có vẻ tức giận lắm nên cô không mấy hài lòng. Mục đích của cô là phải làm cho anh tức điên lên kìa.
Minh Quân vừa mang balô trái cây phía sau, vừa xách lỉnh kỉnh những mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Anh mua nhiều đến nỗi xách nặng oằn tay luôn. Anh lo lúi cúi đi chẳng để ý đến ai cả.
- Á!
Trúc Lan đã tông mạnh vào anh, anh cứ ngỡ là mình vô tình va phải cô nên hoảng hốt buông các thứ ra đỡ cô ngồi dậy:
- Có sao không vậy? Là cô nữa sao?
- Chứ ai nữa. Anh đã tông vào tôi giờ anh phải làm gì chuộc lỗi của mình đi.
Anh tỉnh queo:
- Chứ không phải cô cố ý va vào tôi sao?
Anh mặc kệ cô, chạy đến xem các món đồ thủ công mỹ nghệ của mình có bị gì không. Mặt anh bí xị:
- Bị hư hết vài món rồi.
Cô cười đắc ý:
- Đáng đời anh!
- Tại đỡ cô dậy nên tôi mới buông mạnh các thứ đó. Giờ hư rồi cô đền cho tôi đi.
- Anh đang mơ à. Đó là mục đích của tôi đó.
- Quả là tôi đoán không sai mà.
Anh đưa các thứ trước mặt cô như ra lệnh:
- Cô mau sửa chúng lại cho tôi. Nếu không, đừng có trách tôi. Đây toàn là những món đồ chỉ có một không có cái thứ hai để mua lại đâu.
Cô cầm ngay các thứ đó, anh biết mình là người đắc thắng, cao giọng:
- Phải sửa lại cho thật đẹp đó.
Cô cầm các thứ đó giơ tay thật cao, thật cao rồi buông cho chúng rơi tự do.
Chẳng mấy chốc những món đồ anh yêu quý năm lăn lóc dưới mặt đất, cô cười:
- Tôi sửa chúng thành mảnh vỡ rồi đó. Đảm bảo đây là những mảnh vỡ độc nhất vô nhị. Quý giá lắm đó, anh cất cẩn thận kẻo bị đánh cắp đó.
Anh cau có:
- Cô gan thật. Tại sao cô lại ghét tôi thế hả? Nếu cô không là phụ nữ thì tôi đấm vỡ mặt cô lâu rồi đó.
- Ồ! Thế à! Sợ quá đi!
Cô tung tăng bước đi. Lần này cô thành công rồi, anh đã tức điên lên. Nhưng cô chưa để anh yên ổn đâu. Đó chỉ là mới mở bài thôi còn thân bài và kết bài nữa.
Anh nhìn các thứ vỡ từng mảnh mà tiếc không thể tả. Anh lầm bầm:
- Cô ta mà là con gái sao trời? Nguyền rủa cho cô suốt đời không có những mặt hàng thủ công mỹ nghệ trưng bày trong nhà.
Anh tiếp tục suy nghĩ:
- Tại sao cô ta vào đây gây rối mà không có ai bắt nhốt cô ta hết vậy hả?
Buổi tối, Minh Quân mệt mỏi ngã nhoài người xuống giường nệm, anh lười tháo cả giày luôn. Anh vừa chợp mắt được tí xíu thì có tiếng gõ cửa phòng bên ngoài.
Cốc ... Cốc ...
Anh thấy lạ:
- Ai lại gõ cửa phòng vào lúc này thế nhỉ?
Anh rời khỏi giường, lười biếng ra mở cánh cửa. Nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả, anh lầm bầm:
- Sao kỳ vậy ta? Không lẽ mình nghe nhầm?
Anh tiếp tục trở lại giường ngủ. Được một lúc thì lại có tiếng gõ cửa ngày một dồn dập, anh bực bội, hét to vọng ra ngoài.
- Ai đó?
Không nghe có tiếng trả lời nhưng tiếng gõ cửa thì vang lên inh ỏi. Anh mở tung cánh cửa.
- Tôi mà biết ai thì biết tay tôi.
Lạ thật, vừa mới đây mà kẻ đó đã tẩu thoát nhanh thật. Thế là anh chẳng thèm đóng cửa phòng nữa.
- Để coi mấy người sẽ làm gì tiếp theo.
Anh ngồi trước cửa phòng như chờ đợi sự gây rối, nhưng tuyệt đối không có.
Anh đoán:
- Không lẽ là cô ta?
Anh lại tiếp tục khẳng định:
- Chỉ có cô ta mới ghét mình thôi. Mọi người ở đây ai đâu mà rảnh rỗi làm chuyện trẻ con đó chứ.
Anh độc thoại một mình luôn:
- Chắc chắn là cô ta, vì chỉ có cô ta mới hiểu rõ địa thế ở đây trốn đi thật nhanh sau khi gõ cửa. Được lắm, cô xem tôi trả đũa cô thế nào đây.
Minh Quân tìm đến bà Tuyết Hồng, anh than vãn:
- Thưa bác! Phòng của con bị làm phiền hoài luôn. Chắc là con phải chuyển chỗ sang khách sạn khác.
Bà Tuyết Hồng quýnh quáng:
- Con nói ở một tuần lận mà. Con an tâm đi. Bác sẽ cho người điều tra và xử lý việc đó ngay.
- Dạ! Con mong là con sẽ cảm thấy thoải mái khi ở lại đây.
- Nhất định rồi.
Đúng lúc đó, Trúc Lan đến, bà Hồng hỏi nhanh:
- Tại sao con phải làm thế hả Lan?
Nhìn gương mặt đắc ý của anh khi cô bị bà Hồng mắng, cô càng ghét anh hơn nữa.
Anh lịch sự:
- Thưa bác! Cháu về phòng của mình ạ!
Anh tiếp tục quay sang cô:
- Tôi vào phòng nha, cô chủ nhỏ.
Anh đi rồi, chỉ còn lại hai mẹ con, bà lớn tiếng:
- Mẹ thấy con không được rồi nha Lan.
Cô chu môi:
- Không được về chuyện gì hả mẹ?
- Thì chuyện con làm phiền phòng số chín đó.
Cô giả vờ như mình không biết chuyện gì xảy ra, ngây ngô:
- Bộ anh ta bị làm phiền hả mẹ?
- Chuyện này đáng lẽ con phải biết rõ hơn mẹ chứ. Con không giúp mẹ làm ăn thì thôi, còn cố tình phá mẹ nữa là sao hả Lan?
- Con đâu có, mẹ.
- Còn chối nữa hả?
- Là anh ta nói với mẹ, con làm phải không? Bằng chứng đâu? Nhân chứng đâu? Anh ta có tận mắt thấy không mà lại vu oan cho con chứ.
- Tóm lại, mẹ không muốn nói nhiều, chỉ mong con đừng nghịch ngợm nữa được không hả Lan?
Mặt cô bí xị như quả bóng bị xì hơi.
- Dạ!
Chắc là cô ta bị mẹ giũa một trận te tua. Với ý nghĩ đó Minh Quân thích thú kinh khủng. Anh gác chéo hai chân nhịp nhịp, người lắc lư theo điệu nhạc, miệng hát véo von theo lời của ca sĩ. Anh tắt đèn và chuẩn bị ngủ. Chợt anh hoảng hốt:
- Ôi trời! Con rắn!
Ngay cửa của anh có mấy con rắn đang ngo ngoe, mà anh thì sợ nhất là rắn.
Nó xanh lè, trong đêm tối mà màu xanh của nó hiện ra rất rõ. Anh tưởng tượng:
- Những con rắn đó mà thi nhau đến cắn mình chắc là chết mất thôi.
Anh chợt rùng mình, thất thanh kêu to:
- Cứu tôi với!
Bên ngoài có tiếng mở cửa nhưng anh không hay biết do hoảng sợ quá. Anh tệ thật, đáng lẽ thấy chúng anh phải tìm cách gì để đối phó, sao lại chỉ biết la ré lên và nhảy nhổm thế nhỉ. Đúng là trong lúc hoảng sợ quá độ người ta không thể làm được điều gì.
- Sao hả? Anh nhát như thỏ vậy đó, chỉ là những con rắn giả mà cũng sợ.
Nghe tiếng của Trúc Lan, anh cảm thấy bớt hoảng sợ phần nào. Anh hét lên:
- Cô định dọa chết tôi hả?
Cô đáp gọn lỏn:
- Nếu được thế thì tốt.
- Tôi mà chết thì cô cũng không được sống yên ổn đâu.
- Chỉ có vậy thôi mà cũng sợ nữa. Anh phải đổi tên khác mới được.
- Tên tôi do ba mẹ tôi đặt tại sao phải đổi chứ?
- Đổi tên để hợp với cá tính thỏ đế của anh chứ!
- Cô mau ra khỏi phòng tôi ngay. Nếu không, tôi báo cảnh sát bắt cô bây giờ.
- Sao lại bắt tôi?
- Còn hỏi nữa hả? Đừng có ỷ là con gái, thấy tôi nhịn hoài làm tới nha.
Cô vẫy tay:
- Chào tạm biệt anh nha, hẹn dịp khác trả đũa nữa nha “thỏ đế”.
- Đi nhanh khỏi đây cho tôi khỏe coi.
- Cứ từ từ.
Anh chợt cau mày:
- Tại sao vậy? Cô ta không biết có phải là con gái hay không nữa? Tưng tửng không chịu nổi luôn. Sao cô ta tìm cách trả đũa mình hoài vậy? Thù dai thấy ớn luôn. Cầu nguyện cho cô bị ế chồng luôn.
Anh đóng mạnh cửa phòng lại và ném các thứ đồ chơi của cô ra ngoài.
- Lớn rồi mà còn mua rắn giả chơi nữa. Thật chẳng ra làm sao cả.
Lúc nãy anh thật sự rất sợ những con rắn này, nhưng giờ biết chúng là rắn giả anh đã hết sợ. Anh nằm trên giường mà không tài nào ngủ được, hình ảnh đáng ghét của Trúc Lan cứ hiện lên trong đầu của anh.
- Tôi sẽ cho cô thấy sự lợi hại của tôi.
Trúc Lan đang ngủ, cô chợt cảm thấy khát nước nên định ra khỏi phòng uống nước. Mắt cô đang lim dim bỗng mở thật to ra khi chân cô chạm phải một con vật gì đó rất ghê sợ.
- Là chuột sao?
Cô lấy cây đập mạnh vào đám chuột đó.
- Cho tụi bây chết hết nè.
Bọn chúng bị cô đánh đến đổ mồ hôi luôn mà chẳng bị gì cả. Cô thở ra:
- Mệt quá!
Những con chuột đó lợi hại thật, nó nhảy nhổm lên người của cô. Cô thật sự hoảng hốt, la lên:
- Ối! Ghê quá!
Biết kỹ thuật pha trò của mình đã thành công, anh dã dùng những kỹ xảo độc đáo để có thể điều chỉnh những con chuột đó di chuyển theo ý của anh. Cô bị đám chuột bao vây. Anh đắc ý cười hả hê:
- Chiêu này gọi là “gậy ông đập lưng ông” đó nhóc. Í nhầm! Nói chính xác hơn là “gậy bà đập lưng bà” mới đúng. Cô sợ đến xanh mặt luôn mà vờ như không sợ gì cả.
- Thì ra là anh giở trò.
Anh so vai:
- Mấy lần trước cô vay tôi thì bây giờ cô trả lại chứ. Mà trả lại phải có cả vốn lẫn lãi nữa.
- Nói nhiều quá đi. Y như “ông Tám” vậy đó!
Anh đính chính:
- Nhà anh không có ai khác ngoài anh nên anh là “ông Cả” chứ không phải là “ông Tám”.
Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, tay nâng niu những chú chuột.
- Chúng bây đáng yêu thật.
- Đáng yêu con khỉ!
Trúc Lan tìm ngay chiếc gậy, đánh mạnh những con chuột đó với tư thế đứng của một cầu thủ đánh golf siêu cấp. Các chú chuột lần lượt được bay vèo vèo ra khỏi cửa.
- Á!
Vô tình bà Hồng đi ngang, nên lãnh trọn chú chuột vào người. Bà quát to:
- Con đang làm gì vậy hả Lan?
Cô liền chạy nhanh đến chỗ bà, xoa xoa vào chỗ chú chuột giả vừa va chạm vào:
- Mẹ có sao không ạ? Con xin lỗi mẹ.
- Không sao, nhưng tí nữa là con mồ côi luôn đó.
Cô hướng tia mắt về phía Minh Quân:
- Tại anh ta đó mẹ.
Mẹ có thấy Minh Quân làm gì đâu, hung khí còn nằm trên tay của con mà còn đổ tội cho người ta nữa hả?
Khuya rồi, Minh Quân thấy ở lại không tiện nên đành xin bà Hồng trở về phòng mình. Cô gọi lại:
- Anh định chạy tội hả? Không dễ vậy đâu.
- Trúc Lan! Mau vào phòng ngủ đi.
Trúc Lan dạ nhỏ rồi trở lại phòng mình, cô vừa nằm xuống nệm thì có cảm giác con gì đang bò trên người của mình. Cô bật sáng đèn.
- Ui da! Mình bị nó cắn!
Thì ra là phòng cô đầy kiến vàng. Cô nghĩ lại lời của Minh Quân nói:
anh không những trả lại cô vốn mà còn phải trả thêm lãi nữa.
- Là trò trả đũa của anh đây. Anh nên nhớ, “vỏ quýt dày có móng ta nhọn”.
Anh và cô cứ thế trả đũa qua lại, oan gia đúng là oan gia. Cô phải vất vả lắm mới dẹp loạn được những con kiến vàng. Sao lúc đó rắn trên cây xoài, nhãn, mận không cắn chết anh cho rồi.
Cả Minh Quân và Trúc Lan đều nghĩ về nhau, không phải vì họ yêu nhau mà vì họ ghét nhau. Khoảng cách giữa yêu và ghét rất gần nhau. Liệu họ có yêu nhau không nhỉ? Đâu có chuyện gì mà có thể đoán được chứ. Chuyện gì con người cũng có thể biết, nhưng có một chuyện mà con người không thể biết được là chuyện của một ngày mai.
Minh Quân nhìn những vết đỏ trên người mình lầm bầm:
- Mấy con kiến này lợi hại thật. Anh liên tưởng đến cảnh Trúc Lan đang bị kiến vàng cắn như mình, anh vui không thể tả. Dù mình bị kiến cắn khắp người nhưng vẫn không bỏ ý định bắt thật nhiều kiến cho vào phòng của Trúc Lan.
- Chắc là cô ta đang nhảy nhổm lên ở trong phòng.
Anh suy nghĩ rất nhiều chuyện vui về sự trả đũa thành công của mình nên ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.
Sáng thức dậy, Minh Quân trả phòng và về nhà của mình. Cả tuần nay đi du lịch, anh chẳng thấy thư giãn đầu óc gì cả mà còn phải mệt óc vì những chuyện trả đũa một cô gái. Theo phong cách thường ngày, anh luôn phong độ, tế nhị và galăng với phụ nữ. Nhưng Trúc Lan thì ngoại lệ. Anh không thể hiểu tại sao anh lại trở nên như thế nữa. Anh bật cười:
- Mà cũng vui vui. Chưa bao giờ mình thấy cô gái nào như cô ta.
Sau khi anh trả phòng xong, bà Hồng mẹ Trúc Lan vui vẻ:
- Lần sau cháu nhớ đến đây nữa nha.
Anh đáp lại bà một nụ cười đầy thiện cảm:
- Dạ! Nhất định rồi, thưa bác.
Anh nghĩ thầm trong bụng:
- Nếu có trở lại Thới Sơn, liệu mình có đến cái khách sạn này trọ không nhỉ?
Anh còn chưa xác định nữa là, anh chỉ nói vậy để tạo tình huống giao tiếp tốt đẹp với bà Hồng thôi. Bà tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất đẹp. Nếu Trúc Lan và bà đi cạnh nhau chắc mọi người sẽ nhầm tưởng đó là hai chị em, do sống ở thôn quê, người ta thường kết hôn rất sớm nên có con sớm.
- Tạm biệt cháu. Chúc cháu thượng lộ bình an.
- Dạ, cháu cám ơn bác. Thôi, cháu đi đây.
Khống hiểu sao bà Hồng lại rất có thiện cảm với anh. Chắc có lẽ vì anh có bề ngoài rất dễ nhìn, gương mặt trông rất hiền. Tuy là Việt kiều nhưng anh rất vui vẻ và thân thiện với mọi người. Chẳng giống như những người khác, họ thường làm cao, coi khinh những người ở quê nghèo khó.
Tại bến đò, Minh Quân vừa định bước xuống chiếc đò đang cập bến, Trúc Lan đã đưa tay ngăn lại:
- Anh kia! Tôi không cho anh lên đây.
Tự ái dồn dập, anh bước lùi trở lại, tỏ vẻ bất cần.
- Không lẽ cả cái cù lao Thới Sơn này chẳng có con đò nào khác sao?
Anh tự tin với ý nghĩ đó và đứng loay hoay tìm đò để qua bên kia sông.
- Sao chẳng có con đò nào hết vậy nè.
Đúng lúc đó, đò của Trúc Lan vừa đưa khách trở về. Gương mặt cô kênh lên, anh nhìn ghét lắm nhưng chẳng biết làm sao cả. Anh gây sự:
- Cô kia! Bộ không muốn làm ăn nữa hả?
Cô bình thản đáp:
- Muốn chứ, nhưng đối với anh thì không. Ủa! Anh giỏi lắm mà. Có ngon thì bơi qua bờ bên kia đi, cần gì đến đò của tôi.
Nghe cái giọng thách thức khó ưa đó, anh muốn cô thấy được bản lĩnh của một vận động viên bơi lội. Anh quan sát kỹ con sông và quyết định:
- Được! Tôi sẽ cho cô nhìn lé mắt luôn.
Thấy anh làm thật, tự nhiên cô quýnh lên:
- Mình thách thức vậy, anh ta làm thật, lỡ xảy ra chuyện bất trắc gì là mình thê thảm rồi.
Cô liên tưởng đến cảnh anh bị nước cuốn đi và chết đuối.
- Ôi! Ghê quá! Thế là mình giết người một cách gián tiếp rồi còn gì.
Trúc Lan lớn tiếng:
- Tôi sẽ cho anh lên đò. Anh mau lên đi. Tôi năn nỉ anh đó.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô khi đang bơi dưới nước. Anh cao giọng:
- Bây giờ tôi không thèm lên chiếc đò xấu xí của cô đâu.
Cô giận dữ:
- Tôi mặc xác anh chết sống thế nào. Hơn nữa, tôi đã có lòng tốt mời anh lên đò, anh không lên, pháp luật không thể nào buộc tội tôi thấy chết mà không cứu.
Anh chẳng để ý gì đến lời của cô mà cứ bơi. Cô nhìn theo, thầm khen:
- Anh ta bơi “cừ” thật.
Anh bơi dưới nước, cô cho đò chạy kè theo anh để kịp thời cứu anh. Tuy cô không ưa gì anh nhưng vẫn có lòng tốt đối với anh. Khi lên đến bờ bên kia, anh hất hàm sang cô:
- Tôi cầu mong cho đò cô ế ẩm thường xuyên luôn.
Cô cười toe:
- Không dám đâu nha. Nếu có chuyện đó thì chỉ trong giấc mơ của anh thôi.
Anh trề môi:
- Tôi không dám mơ thấy cô đâu. Gặp ác mộng tôi sợ lắm.
- Đồ xấu xa. Anh mau biến khỏi mắt tôi coi.
- Khỏi đuổi, tôi sẽ đi ngay, đứng đây nghe cô nói chuyện lùng bùng lỗ tai luôn.
- Con gái gì chẳng tí dịu dàng, chanh chua thấy ớn.
Cô ước gì trên tay cô có cầm vật gì để ném vào anh thì tốt quá, cái gương mặt ngông nghênh đó làm cô tức kinh khủng mà. Cô lớn tiếng:
- Chúc anh thượng lộ không bình an.
Trúc Lan trở về nhà, bà Tuyết Hồng đã chuẩn bị sẵn và dọn thức ăn lên bàn, bà quay sang Bi Bo:
- Con mau lên gọi mẹ xuống ăn cơm đi Bo.
Bi Bo nhanh miệng.
- Tuân lệnh bà ngoại.
Bi Bo chạy nhanh đến phòng của Trúc Lan cậu bé gõ cửa:
Cốc ... Cốc ...
Cô mở cánh cửa và hỏi:
- Chuyện gì vậy Bi Bo?
Bi Bo giọng trong trẻo:
- Ngoại bảo con lên gọi mẹ xuống ăn trưa ạ!
Cô xoa đầu cậu bé:
- Con của mẹ ngoan quá. Con xuống trước đi, tí nữa mẹ xuống.
Cô mải mê ngủ đến nỗi quên cả giờ ăn trưa luôn, hèn gì thấy bao tử của mình đang “phất cờ khởi nghĩa”. Cô đi nhanh xuống phòng ăn, nghe thấy mùi thơm từ thức ăn, cô khen:
- Mẹ khéo tay thật, nấu quá trời món ăn luôn.
Cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn, mọi người gắp thức ăn cho nhau.
- Bi Bo ăn nhiều vào nghe con.
Bi Bo dễ thương, ngoan ngoãn:
- Dạ!
Bà Hồng quay sang Trúc Lan:
- Chiều con trở lên thành phố học lại hả Lan?
Cô gật đầu:
- Dạ. Mới đây nhanh thật, một tháng hè của con đã qua hết rồi.
- Ừ! Nhanh thật.
Bi Bo mặt méo xệch:
- Chiều nay mẹ phải đi thành phố rồi hả mẹ?
- Bi Bo ngoan, ở nhà nghe lời ngoại nha.
Bi Bo mè nheo:
- Mẹ cho con đi cùng mẹ lên thành phố nha, con thích lên trên đó lắm. Ở đó có rất nhiều đồ chơi đẹp.
Bà Hồng chen vào:
- Không được, mẹ con phải đi học làm sao dẫn con theo được.
Bi Bo phụng phịu:
- Vậy Bi Bo không thèm ăn cơm luôn. Bi Bo nhịn đói cho ốm như que tăm luôn.
Trúc Lan bật cười:
- Hôm nay Bi Bo của mẹ giỏi quá ta, biết không ăn là ốm như que tăm luôn.
Bà Hồng cười:
- Mẹ hay dọa nó như thế để cho nó ăn nhiều đó.
Trúc Lan bẹo má cậu bé:
- Được rồi, con ăn đi. Chiều mẹ sẽ dẫn con đi theo, chịu không nè?
Bi Bo gật đầu nhanh cười hớn hở:
- Dạ chịu. Hoan hô mẹ. Mẹ của con quang vinh muôn năm.
Bà Hồng ấp úng:
- Nhưng mà ...
Trúc Lan nhanh miệng:
- Không sao đâu mẹ. Con sẽ chăm sóc cho Bi Bo tốt mà. Cuối tuần, con sẽ đưa Bi Bo trả về cho mẹ.
Bi Bo vui vẻ:
- Bi Bo đi rồi cho ngoại ở nhà một mình buồn hiu luôn.
- Không dám đâu. Không có Bi Bo ngoại đỡ mệt, sẽ vui rất nhiều.
- Vậy là ngoại không thương Bi Bo rồi.
- Không thương.
Mặt cậu bé bí xị, nhưng chợt tươi tỉnh ra:
- Có mẹ thương Bi Bo là đủ rồi, không cần bà ngoại thương đâu.
Trúc Lan bật cười:
- Nịnh quá đi!
Bà Hồng vờ giận:
- Vậy mai mốt đừng có bảo ngoại mua kem cho con ăn nha.
Bi Bo quýnh lên:
- Không có! Con cần ngoại thương con mà, nhớ mua kem cho con ăn nha ngoại.
- Không mua.
- Ngoại không mua, con sẽ khóc nhè đó.
- Đừng có hù dọa ngoại.
- Con khóc thật đó.
- Ngoại không tin.
Bi Bo giả vờ như mình khóc, nhìn đôi mắt ráo hoảnh là bà Hồng biết ngay.
Bà trêu:
- Nước mắt cá sấu.
Bi Bo khó hiểu:
- Con đâu phải là cá sấu, con là Bi Bo mà.
Bà Hồng và Trúc Lan có một trận cười đau cả bụng luôn. Bi Bo chẳng biết gì thấy cô và bà cười nó cũng bắt chước cười theo. Nhà có trẻ thơ thật là vui. Bà Hồng lên tiếng:
- Ăn nhanh lên kẻo thức ăn nguội hết thì không ngon đâu.
Bà quay sang Trúc Lan và hỏi:
- Con đã chuẩn bị quà cho Đông Nhi chưa Lan.
- Dạ rồi ạ! Con vừa nhận được điện thoại của nó nè.
- Con bé đó dễ thương ghê. Con nhớ đem nhiều thật nhiều trái cây cho nó.
- Đem nhiều quá làm sao xách nổi hả mẹ?
- Thì để lên xe rồi đến nơi người ta xách xuống giùm.
- Nhà nhỏ đó giàu, thiếu thốn gì những loại trái cây này, mẹ ơi.
- Nhưng đó là tấm lòng của mình.
- Dạ, con biết rồi ạ!
Bi Bo thấy bà và cô mải mê nói chuyện với nhau quên cả mình, cậu bé lên tiếng:
- Sao mẹ và ngoại không ai nói chuyện với con hết vậy?
- Bây giờ ngoại sẽ nói chuyện với con nè. Con theo mẹ lên thành phố phải nghe lời ngoan ngoãn, không chạy lung tung, quậy phá nghe chưa.
- Dạ, con biết ạ!
- Còn nữa, con phải ...
Trúc Lan ngắt lời bà:
- Bi Bo muốn thuộc lòng những lời mẹ dặn luôn đó. Đây đâu phải lần đầu tiên con dẫn Bi Bo lên thành phố đâu.
- Nhưng mẹ dặn cho an tâm mà.
- Mẹ cứ để cho bà ngoại căn dặn Bi Bo đi Bi Bo chỉ nghe thôi à, chứ không có làm theo đâu.
- Trời đất! Ai chỉ cho con cách nói chuyện như thế hả Bo?
- Dạ, đâu có ai chỉ con đâu ngoại, con tự nói đó.
- Con muốn ăn đòn hả Bo?
- Sao tự nhiên ngoại đòi đánh đòn con vậy?
- Tại con không ngoan.
Bi Bo chối:
- Đâu có, con ngoan lắm mà.
Trúc Lan bênh vực:
- Bi Bo không biết gì đâu, chỉ nói đại thôi à. Mẹ đừng đánh tội nghiệp Bo.
Bi Bo đế thêm:
- Ngoại đừng đánh, tội Bi Bo lắm.
- Nói vậy thôi chứ ngoại không đánh Bi Bo nữa. Nhưng Bi Bo phải hứa là không được nói chuyện với ngoại như thế nữa.
- Dạ, con hứa. Con xin lỗi ngoại.
- Con của mẹ ngoan quá ta.
Tại siêu thị Coop Mark, ở thành phố Hồ Chí Minh Bi Bo kéo nhanh tay Trúc Lan lên thang cuốn:
- Nhanh lên mẹ.
- Cẩn thận đó Bo.
Đứng trên thang cuốn mà mắt của Bi Bo cứ để ý đến dãy đồ chơi phía trên lầu, cậu bé cảm thấy thang máy sao chạy thật chậm vậy.
- Đến nơi rồi. Ôi! Nhiều đồ chơi quá. Toàn là đồ chơi mới thôi. Lần trước con đến chưa có những món đồ chơi này.
Cô cốc nhẹ vào đầu cậu bé:
- Con đó, ở nhà có cả kho đồ chơi rồi.
- Nhưng những món đồ chơi đó đã cũ hết rồi. Con chơi hoài chán lắm, mẹ ạ.
Cậu bé thích thú đi, chạy lung tung khắp siêu thị. Gian hàng nào, cậu bé cũng ghé mắt đến và chọn thật nhiều cho vào chiếc xe đẩy của mình.
Trúc Lan đùa:
- Con cứ thoải mái lựa chọn, rồi ở đây làm công cho người ta luôn, khỏi về nhà với mẹ.
- Sao kỳ vậy mẹ?
Cô nhoẻn miệng cười:
- Tại mua nhiều quá, mẹ đâu có tiền đủ để trả, đành phải để con lại đây.
- Mẹ có nhiều tiền lắm mà. Lúc nãy con thấy ngoại đưa cho mẹ quá trời tiền luôn.
- Đó là tiền học phí của mẹ đó.
- Mẹ đóng học phí ít thôi. Số tiền còn lại để mua đồ chơi cho con.
- Đâu có được. Con hãy chọn món nào con thích nhất. Mẹ chỉ mua một thứ thôi.
Nhìn vào chiếc xe đẩy đồ chơi được chất đầy, cậu bé phát biểu:
- Nhưng món nào con cũng thích nhất hết, mẹ ơi.
Cô giải thích:
- Thích nhất thì chỉ có một thôi. Nếu chọn không được thì mẹ không mua luôn.
Cô mua các vật dụng phục vụ cho sinh hoạt cá nhân của mình, nào là dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, bàn chải, khăn ... Cậu bé nhìn vào đó và bảo:
- Vậy mẹ chọn món nào thích nhất đi. Mẹ mua chi nhiều dữ vậy? Chẳng phải mẹ nói không có tiền sao?
- Những thứ này rất cần thiết không mua thì không được đâu con.
Bi Bo ngoan cố:
- Những thứ đồ chơi đó của con cũng rất cần thiết không mua thì không được đâu.
Cô chợt không biết giải thích thế nào cho cậu bé hiểu nữa. Thuyết phục không được, cô đành phải chuyển sang uy hiếp:
- Con mà không nghe lời mẹ, mẹ bỏ con ở nhà nhốt lại luôn đó. Con tin không?
Bi Bo vốn dĩ rất sợ ở nhà một mình, nghe cô hù dọa, cậu bé ngoan ngoãn hẳn ra:
- Dạ, con sẽ nghe lời của mẹ, không cần phải mua nhiều đồ chơi.
- Con ngoan lắm. Mẹ sẽ thưởng cho con thêm một món đồ chơi nữa. Con tự do chọn hai món đồ chơi đi.
- Cám ơn mẹ!
Mua xong các thứ, Trúc Lan đẩy xe đến quầy thanh toán tiền. Cô quay lại để tìm Bi Bo thì không thấy cậu bé đâu cả.
- Chẳng phải Bi Bo vừa ở cạnh mình sao?
Cô hốt hoảng chạy đi tìm Bi Bo khắp nơi, cô lầm bầm:
- Không biết chạy đi đâu rồi nữa. Đi mà cũng không thèm nói mình tiếng nào cả. Muốn ăn đòn đây mà.
Cô đến gian hàng đồ chơi lúc nãy, thấy Bi Bo ngay, cô liền chạy đến lớn tiếng:
- Con đi đâu thế hả Bo?
Bi Bo chẳng để ý gì đến cô cả, cậu bé đang nói cười vui vẻ với Minh Quân.
Cô nắm tay Bi Bo cố tạo khoảng cách giữa cậu bé và anh, cô chau mày:
- Anh định dụ dỗ trẻ con hả? Nghi lắm nha, dạo này chuyện bắt cóc trẻ con bán sang nước ngoài hay để tống tiền rất nhiều.
Anh chỉ tay vào mặt mình như không tin vào những gì mình vừa nghe được.
- Tôi thế này mà lại làm chuyện đó hả?
- Hên xui à.
- Tôi chưa từng thấy ai như cô cả không biết giữ trẻ con thì đừng có dẫn cháu mình đi lung tung.
- Đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh.
Anh tỉnh bơ:
- Biết vậy lúc nãy tôi dẫn thằng bé trốn đi cho cô tìm thê thảm luôn.
Cô cong môi:
- Không hiểu sao tôi gặp mây đen hoài vậy. Anh làm ơn để cho bầu trời trong xanh giùm tôi đi.
- Tôi là mây đen thì cô cũng là sao Chổi, chuyên đem đến xui xẻo cho người khác.
Hai người gặp nhau là gây liên tục. Bi Bo nắm tay cô:
- Mình về thôi mẹ.
Minh Quân ngạc nhiên kinh khủng khi nghe Bi Bo gọi cô là mẹ. Anh cứ nghĩ Bi Bo là cháu của cô không à. Bi Bo quay sang anh:
- Cháu tạm biệt chú.
Anh cũng vẫy tay lại:
- Tạm biệt cháu.
Cô căn dặn:
- Lần sau con có gặp lại chú đó thì không được nói chuyện, phải tránh xa, con có nghe không?
Bi Bo hỏi:
- Sao kỳ vậy mẹ?
Chẳng lẽ cô lại nói là tại mình không ưa anh ta nên mới không cho Bi Bo nói chuyện. Cô viện đại một lý do:
- Tại vì chú đó là người xấu.
- Con thấy chú ấy tốt lắm mà. Còn tặng con đồ chơi nữa nè.
Bi Bo cầm món đồ chơi thật xịn lên khoe với cô, cô chau mày:
- Tại sao con lại nhận quà của người lạ hả Bo?
- Dạ, con được chú ấy tặng thì phải nhận chứ. Chú ấy nói nếu con không nhận chú ấy sẽ buồn lắm.
Cô gầm gừ trong cổ họng:
- Đúng là khéo dụ dỗ trẻ con mà.
Cô bảo:
- Để mẹ mua cho con cái khác y như thế. Còn cái này trả lại cho chú ấy đi.
Trúc Lan dẫn Bi Bo đến chỗ lúc nãy để tìm anh nhưng không gặp. Cô đành phải giữ lại món quà đó cho Bi Bo, cô căn dặn:
- Con đừng có lấy cái này ra chơi nha Bo, mẹ sẽ trả lại chú ấy sau.
Bi Bo vui vẻ:
- Mẹ hứa mua món đồ chơi này cho Bo rồi đó nha.
- Được rồi!
- Ủa! Lúc nãy con nghe mẹ nói không có tiền đủ để mua thêm đồ chơi mà.
Cô chỉ nói vậy để Bi Bo không đòi mua thêm đồ chơi thôi. Đúng là trẻ con thật mà, nghĩ sao nói vậy, chẳng chút đắn đo. Cô không biết giải thích thế nào.
Cô chau mày:
- Con hỏi nhiều quá đi, y như phụ nữ vậy đó.
- Con là con trai mà đâu phải phụ nữ mẹ.
- Không muốn bị gọi là phụ nữ thì con hãy im lặng đi. Con không nghe người ta nói “im lặng là vàng” hả?
Bi Bo lắc đầu:
- Dạ không ạ!
Cô thở hắt ra, cằn nhằn:
- Mẹ thật sai lầm khi đưa con lên đây theo mẹ.
Cô căn dặn Bi Bo không được nói chuyện nữa mà cậu bé cứ huyên thuyên suốt luôn. Đúng là trẻ con mà.
Chiếc Innova dần dần lăn bánh trên đường, Minh Quân lái xe mà cứ nghĩ vu vơ.
- Cô ta đã kết hôn rồi sao?
Tự nhiên anh lại nghĩ đến chuyện đó, chắc tại vì anh quá ngạc nhiên hay vì một lý do nào khác.
- Cô ta còn rất trẻ mà.
Gặp lại cô ở đây, anh cũng rất bất ngờ. Nếu cô không chanh chua với anh về chuyện của Bi Bo thì có lẽ anh sẽ có thiện cảm với cô gái trẻ này nhiều hơn.
Anh cứ lo suy nghĩ suýt tí nữa anh đã vượt đèn đỏ rồi. Chiếc xe của anh đã dừng lại đúng lúc ngay sát vạch dừng lại trên đường, anh thở ra nhẹ nhõm.
- Chút nữa là bị nghe tiếng còi của những anh cảnh sát rồi.
Từ phía sau có tiếng kèn xe vang lên inh ỏi, thì ra đã có tín hiệu của đèn xanh từ lâu. Phía sau, giọng người đi đường la to:
- Chạy nhanh lên giùm đi, kẹt xe phía sau rồi kìa.
Anh cho xe chạy đi thật nhanh, lầm bầm:
- Mình hôm nay sao thế nhỉ?
Anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa cứ thơ thẩn, thẫn thờ, vu vơ.
Bi Bo vui vẻ khi căn nhà nhỏ hiện ra trước mặt:
- A! Đến nhà rồi.
Trúc Lan dừng xe lại:
- Cẩn thận xuống xe nha Bi Bo.
- Dạ!
Cô lục túi áo khoác và đưa chìa khóa cho Bi Bo:
- Con mở cửa giúp mẹ đi.
Cầm chiếc chìa khóa trên tay, Bi Bo mở hoài mà không được, cậu bé nhăn nhó:
- Con không biết mở cửa.
Cô đành chất các thứ trên xe xuống đất và gác chân chống chiếc Air Blade.
- Để mẹ mở cho.
Cánh cửa được mở ra. Cô dẫn xe vào và bảo:
- Con ngồi yên trên ghế nha Bo.
- Dạ!
Cậu bé mải mê với những món đồ chơi của mình thật nhiều. Thấy cô vất vả với những túi xách nặng, cậu bé đề nghị:
- Để con giúp mẹ.
Cô mỉm cười:
- Con của mẹ ngoan quá, biết giúp mẹ nữa. Nhưng những thứ này nặng lắm, con mang không nổi đâu.
- Vậy mẹ đưa cho con những gì nhẹ nhẹ thôi.
- Chẳng có cái nào nhẹ cả. Con cứ vào đó ngồi yên là giúp mẹ rồi đó. Nhớ là không được quậy tung đồ đạc trong nhà của mẹ đó.
- Dạ!
Cậu bé chạy thật nhanh lên ghế xa-lông ngồi. Cô sống một mình trong nhà nhỏ nên bên trong nhà chỉ có một bàn ghế xa-lông, một phòng ngủ, một phòng tắm và một giàn bếp nhỏ. Nhà cô rất gọn gàng và sạch sẽ.
- Tèn ... ten ...
Tiếng chuông điện thoại của Trúc Lan vang lên inh ỏi. Bi Bo cầm chiếc điện thoại chạy xuống nhà bếp:
- Mẹ ơi! Có điện thoại!
Cô đang lỡ tay làm bếp nên bảo:
- Con nghe giúp mẹ đi!
Bi Bo áp điện thoại vào tai:
- Alô!
Đầu giây bên kia lên tiếng:
- Bi Bo hả con?
- Sao cô biết tên con là Bi Bo.
Đông Nhi cười tươi:
- Là dì Nhi nè.
- A! Dì Nhi.
- Cho dì gặp mẹ con đi Bi Bo.
Bi Bo quay sang Trúc Lan:
- Dì Nhi muốn nói chuyện với mẹ.
Trúc Lan nói lớn tiếng:
- Tao về nhà rồi. Mày đến đây chơi đi.
- Có quà tao mới đến.
- Quỷ! Có Bi Bo nữa nè.
- Được! Tí nữa tao sẽ đến ngay. Nãy giờ mày làm gì mà không chịu nghe máy vậy Lan?
- Tao đang nấu ăn, mày ơi.
- Nấu dở tệ mà cũng bày đặt nấu nữa.
- Kệ tao! Chắc mày hơn tao à. Tao nấu tệ vậy mà có người qua nhà tao ăn cơm ké hoài.
- Ủa! Ai mà ăn cơm ké nhà mày vậy?
- Mày chứ ai. Thôi, đừng có “nấu cháo” điện thoại nữa. Tắt máy đi mày.
Một lúc sau, Đông Nhi có mặt tại nhà của Trúc Lan, Bi Bo mừng lắm, chạy lại ôm lấy Đông Nhi:
- Chào dì Nhi.
Mỗi lần Đông Nhi đến đều mang quà cho Bi Bo, lần này cũng không ngoại lệ, hèn gì mỗi lần gặp Đông Nhi là cậu bé vui lắm.
- Chào Bi Bo. Tặng con nè.
Cầm chiếc máy bay điều khiển từ xa trên tay, Bi Bo nhanh miệng:
- Dạ, con cám ơn dì Nhi.
Đông Nhi nhìn cậu bé như muốn đòi hỏi điều gì đó, như hiểu ra ý định của cô, Bi Bo chạy đến hôn chụt lên má cô thật kêu. Cô vò đầu cậu bé:
- Bi Bo hay quá ta.
Cả hai dì cháu nói cười vui vẻ. Trúc Lan từ dưới bếp bước vào:
- Ủa! Xe mày đâu Nhi?
- Tao đâu có đi xe.
Trúc Lan ngạc nhiên:
- Vậy sao mày đến đây được Nhi?
Cô chu môi:
- Tài xế của ba tao đưa đến.
- Dạo này mày bị cấm cung nữa rồi hả?
- Đầu có!
- Không có mà bị đưa đón thế sao?
Đông Nhi nhìn xung quanh:
- Quà của tao đâu Lan?
- Không có!
- Vậy tao về à.
Biết bạn mình chỉ nói đùa nên Trúc Lan thẳng thừng:
- Cứ tự nhiên.
Đông Nhi ngồi trên ghế xa-lông gác hẳn hai chân trên bàn luôn.
- Giờ tao đổi ý rồi, không về nữa.
Bi Bo quấn quýt bên Đông Nhi, họ cùng nhau chơi trò oẳn tù tì rất vui vẻ.
Trúc Lan đề nghị làm ơn đừng có ồn ào được không? Tí nữa những người hàng xóm qua mắng bây giờ.
Đông Nhi tỉnh queo:
- Họ mắng mình thì mình mắng họ.
- Nói chuyện ngang như cua. Hèn gì mấy đứa trong lớp đặt biệt danh “cua bò ngang” là đúng rồi.
- Ê! Tao dị ứng với cái tên đó nha.
- Tao thấy đẹp mà.
- Đẹp hả? Vậy từ nay biệt danh đó sẽ là của mày nha.
Trúc Lan dẩu môi:
- Tao đâu được vinh hạnh có biệt danh đó.
Trúc Lan chỉ tay về hướng những chiếc giỏ xách to đùng ở góc nhà:
- Mẹ tao gửi số trái cây đó cho mày ăn đó. Mẹ tao gửi lời hỏi thăm cả gia đình mày luôn.
- Mẹ mày đúng là tốt quá xá. Mày cái gì cũng giống mẹ như đúc, nhưng chỉ có tính cách này là không giống gì cả.
- Ý mày nói tao không tốt chứ gì?
- Cái đó chính miệng mày nói ra đó nha. Tao không có nói à.
Trúc Lan đến gần những chiếc giỏ xách đó xem thử.
- Ôi! Mận nhiều quá, lại có nhãn và cả sầu riêng nữa.
Cô quay sang Trúc Lan:
- Cho tao gửi lời cám ơn mẹ mày nhiều nha.
Trúc Lan chỉ một ngón tay vào mặt của mình:
- Mày không cám ơn tao hả?
Đông Nhi cộc lốc:
- Không!
Trúc Lan chu môi:
- Nếu không có tao vất vả chở từ Thới Sơn lên đây liệu mày có được những thứ này không?
- Mày mà không đem những thứ này lên cho tao, thế nào cũng bị mẹ mày mắng à.
- Tự tin quá há. Mày làm như mày là con của mẹ tao, còn tao thì không phải vậy đó.
Đông Nhi tỉnh queo:
- Ừ!
Cô cầm trái mận chín đỏ, không thèm tách ra làm đôi gì cả, cứ thế cho vào miệng cắn một cái thật ngon lành.
- Mận này ngon quá đi.
Trúc Lan bảo:
- Mận và nhãn mày có thể ăn ở đây, còn sầu riêng thì phải đem về nhà mày ăn đó.
Sầu riêng được Trúc Lan cho vào những chiếc bao mủ dày cộm rồi cho vào thùng kín tránh mùi thơm của nó bay ra ngoài. Cô không thể chịu được cái mùi đó, mặc dù đó là loại trái cây đặc sản ở vùng quê của cô. Đông Nhi lại vô tư lấy sầu riêng ra, vừa định tách ra thì thấy Trúc Lan vừa bịt kín mũi của mình lại vừa hét lên:
- Lúc nãy tao đã dặn mày phải về nhà ăn mà.
Đông Nhi cười mãi luôn:
- Tao chỉ đùa thôi, chứ đâu có muốn mày ra khỏi nhà.
- Biết vậy thì tốt. Mau để thùng sầu riêng này ra cửa đi.
Đông Nhi ôm khư khư thùng sầu riêng:
- Nếu để thùng sầu riêng ngoài sân lỡ ai đến thấy, lấy mất thì sao?
- Thì thôi chứ sao?
- Đúng là vô duyên vô cùng luôn à. Trong cái vùng này chẳng ai vô duyên giống mày.
Trúc Lan hóm hỉnh:
- Cám ơn quá khen. Cũng thường thôi.
- Tao đâu có khen mày đâu mà mày cám ơn tao.
- Ồ! Thế à!
Trúc Lan vào trong nhà dọn sẵn thức ăn lên bàn, quay sang Bi Bo:
- Ăn cơm nè con.
Đông Nhi bắt bẻ:
- Sao mày không mời tao ăn cơm vậy Lan?
Cô chống tay lên cằm, vờ suy nghĩ:
- Ủa! Hình như lúc nãy tao nhớ có người chê tao nấu ăn tệ. Nên tao không dám mời người đó ăn cơm. Hơn nữa, người ta ăn sơn hào hải vị quen rồi, giờ ăn cơm canh đạm bạc ...
Trúc Lan chưa nói dứt lời thì Đông Nhi đã ngồi ngay vào bàn ăn, cô tự nhiên xúc cơm cho vào chén. Vì cô và Trúc Lan rất thân nhau nên cô vô cùng tự nhiên.
- Thức ăn này ngon quá!
Bi Bo nhăn nhó:
- Con thấy đâu có ngon.
Trúc Lan hai tay chống hông nét mặt hung dữ:
- Con dám chê hả Bo?
Bi Bo rùn vai, thụt đầu:
- Dạ ngon ạ!
Đông Nhi cười to:
- Con nít ngây thơ lắm, nghĩ sao nói vậy. Sao lại khó chịu vậy. Lúc nãy tao giả vờ nói ngon để được thưởng thức các món ăn này đó chứ đâu có ngon.
- Không ngon thì mau đứng dậy.
- Sao bất lịch sự quá vậy cô bạn? Lịch gì cũng biết, sao lịch sự không biết vậy hả?
- Đối với mày, có ngốc mới lịch sự.
- Trời đất! Tại sao tôi lại có nhỏ bạn chanh chua dữ vầy nè.
- Mày cũng đâu có thua gì tao.
- Thôi! Ăn cơm đi mày, lát nữa đói quá xỉu tao không đưa mày đi bệnh viện đâu.
- Mày nói chuyện vậy đó hả? Người “vô duyên vô vùng” là mày chứ không phải tao đâu.