Chương 5
Phiền Tế Cảnh nói là làm, ngày thứ hai liền đi tìm đám người Quan Tỉnh để hỏi về tình tiết vụ án.
Khi Hoa Hoài Tú ăn xong điểm tâm đi đến, Chu Liêu Đại đang đứng đối diện Phiền Tế Cảnh trừng mắt dựng mục, bộ dạng trông có vẻ đang rất phẫn nộ.
Quan Tỉnh cùng Thi Kế Trung trầm mặc ngồi một bên.
Thượng Quan Đinh Ninh lo lắng đứng phía sau Chu Liêu Đại, muốn kéo Chu Liêu Đại lại, nhưng rồi lại sợ hãi rụt rè như có điều còn khiến nàng do dự.
Phiền Tế Cảnh nghiêm túc nói: “Vẫn xin nhị sư huynh nói rõ lúc đó đang ở nơi nào để hiềm nghi được xóa bỏ.”
Chu Liêu Đại cười lạnh nói: “Ý của ngươi là nếu ta không nói cho ngươi biết lúc ấy ta đang ở đâu, ngươi sẽ vu cho ta là kẻ giết sư phụ?”
“Ý đệ tất nhiên không phải như vậy.” Phiền Tế Cảnh ngừng lại một lúc, khi Chu Liêu Đại vừa cho rằng hắn đã chịu buông tha thì hắn lại nói: “Vẫn xin nhị sư huynh nói rõ cho đệ biết khi ấy huynh đang ở đâu?”
Chu Liêu Đại tức giận đến sắc mặt hóa trắng bệch, “Giết người tất phải có lý do, ta vì sao lại phải giết sư phụ chứ?”
“Đúng vậy. Vì sao nhỉ?” Hoa Hoài Tú thong thả, ung dung bước đến, bình tĩnh đứng lại trước mắt hắn, chăm chú nhìn nói, “Vậy rốt cuộc là tại vì sao đây?”
“Ta không có giết sư phụ.” Chu Liêu Đại nói từng chữ từng chữ một.
Hoa Hoài Tú nói: “Hung thủ cũng nhất định cũng sẽ nói như vậy.”
Sắc mặt Chu Liêu Đại căng ra hóa thành màu tím đỏ, trừng đôi mắt như muốn lồi ra ngoài, “Ý ngươi là sao?”
Hoa Hoài Tú thấy sóng lớn không sợ, nói: “Luận sự.” (bàn việc, tùy việc mà xét v.v…)
Quan Tỉnh cuối cùng cũng đứng ra nói: “Nhị sư đệ, sư phụ đã mất rồi, đệ có việc gì khó nói, cứ việc thổ lộ trình bày hết đi đừng ngại.”
Chu Liêu Đại trán nổi gân xanh, bất thình lình bỏ lại một câu “Các người thích tin hay không thì tùy!” Liền bước đi rời khỏi gian phòng.
Thượng Quan Đinh Ninh nhìn bóng lưng hắn rời đi, rồi lại đứng yên nhìn mọi người, do dự không biết làm sao.
Quan Tỉnh nói: “Sư muội, muội đi xem hắn ra sao đi.”
Thượng Quan Đinh Ninh như trút được gánh nặng, đuổi theo.
Hoa Hoài Tú như có chút đăm chiêu nói: “Chẳng lẽ…”
Quan Tỉnh gật đầu nói: “Đúng là như vậy.”
Phiền Tế Cảnh mờ mịt nhìn bọn họ, “Chẳng lẽ gì cơ?”
Thi Kế Trung chìa tay trái ra nói: “Nhị sư huynh.” Lại đưa tay phải ra, “Tứ sư tỷ.” Sau đó hai tay vỗ một cái bộp.
Phiền Tế Cảnh bừng tỉnh nói: “Nhất phách tức hợp?” (Ăn nhịp với nhau, kiểu như đồng lòng )
Thi Kế Trung dựng ngón tay cái.
“Nhưng mà,” Phiền Tế Cảnh vẫn như trước cau mày nói, “Nhất phách tức hợp cái gì cơ?”
Ngón tay cái của Thi Kế Trung liền gập lại.
Hoa Hoài Tú đành phải nói: “Một nam một nữ, nhất phách tức hợp, hợp hai thành một…”
“Khụ khụ.” Quan Tỉnh ho khan.
Phiền Tế Cảnh rốt cục cũng hiểu được, vẻ mặt hết sức kinh hãi.
Quan Tỉnh nói: “Nếu ta đoán không lầm, khi đó nhị sư đệ hẳn là đang ở cùng một chỗ với tứ sư muội.”
Phiền Tế Cảnh hoàn hồi nói: “Vậy sao nhị sư huynh lại không nói rõ ra chứ?”
Thi Kế Trung nói: “Sư phụ vẫn luôn phản đối việc nhị sư huynh qua lại với tứ sư tỷ.”
Hoa Hoài Tú kinh ngạc nói: “Lưỡng tình tương duyệt ( cả hai đều mê nhau ), lẽ người thường tình. Huống hồ bọn họ lại còn là đồng môn từ một thầy mà ra, việc dệt gấm thêu hoa chính là việc đáng vui mừng, Bộ chưởng môn tại sao lại phản đối?”
Thi Kế Trung nhìn về phía Quan Tỉnh, nhất thời không dám nói gì.
Quan Tỉnh hơi cau mày.
Hoa Hoài Tú nhìn Phiền Tế Cảnh nói: “Ngươi có biết vì sao không?”
Phiền Tế Cảnh lắc đầu nói: “Không. Từ nhỏ đến lớn, ta rất ít khi cùng các sư huynh muội luyện công với nhau.”
Hoa Hoài Tú thiêu mi nói: “Vì sao?”
“Sư phụ bảo, Hoa gia chính là danh môn Giang Nam, ta đã từng là người Hoa gia, đương nhiên cần phải văn võ song toàn mới được. Do đó từ khi ta còn nhỏ, sư phụ đã cho mời rất nhiều vị lão sư đến.”
Hoa Hoài Tú thở dài nói: “Cuối cùng ta cũng đã hiểu được bộ dáng cổ hủ của ngươi từ đâu chui ra rồi.”
Thi Kế Trung nhỏ giọng nói: “Môn hạ Cửu Hoa, học mấy thứ chi hồ giả dã làm chi.” (Ý là: nói theo chữ nghĩa trong sách, tỏ ra có học vấn hơn người )
Hoa Hoài Tú trong lòng khẽ động.
Lời Bộ Lâu Liêm nói tưởng chừng như rất có lý, nhưng suy ngẫm cẩn thận lại thì chính là mối chán ghét đối xử không công bằng với đệ tử. Tập võ cũng tốt học văn cũng được, nhưng không chuyên tâm tất khó có thể thành công được. Như Phiền Tế Cảnh lại ôm đồm văn võ như thế này, trừ phi thiên tư ( tư chất ) hơn người, bằng không thì tất cả hai thứ đều chẳng học được gì ra hồn, trở thành một kẻ vô tích sự chẳng làm nên trò trống gì.
Nghĩ đến khi Bộ Lâu Liêm tuyển chọn y bát truyền nhân, lại cùng lúc đem Phiền Tế Cảnh đẩy đến phái Võ Đang chúc thọ, điểm ám muội này không cần nói thì ai cũng hiểu rõ.
Sắc mặt nhất thời tối lại, khinh trào (khinh thường, giễu cợt) nói: “Thật vất vả cho hắn suy nghĩ chu toàn đến thế.”
Phiền Tế Cảnh tựa như tìm được tri kỷ, “Sư phụ cùng phụ thân ta tình như thủ túc, nhiều năm như vậy trôi qua, năm nào cũng tế bái, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đối với ta càng ân trọng như núi, vô luận như thế nào, ta đều phải vì y tìm ra hung thủ.”
Hoa Hoài Tú như ngáp phải ruồi, mặt đầy buồn bực.
Phiền Tế Cảnh nói với Quan Tỉnh: “Đại sư huynh, nếu huynh biết được điều gì, vẫn xin huynh cứ việc nói cho ta biết.”
Thi Kế Trung nhìn chân mày Quanh Tỉnh hơi buông lỏng, lập tức mở miệng nói: “Sư phụ từ trước đến giờ vốn không thích tứ sư tỷ.”
“Tại sao lại như vậy?”
Hoa Hoài Tú cùng Phiền Tế Cảnh đồng thanh hỏi.
Theo suy nghĩ của bọn họ thì một nữ đệ tử ở giữa một đám nam đệ tử tựa như một đóa hoa tươi giữa rừng cỏ dại, theo lý thì lẽ ra phải xem trọng như như trân như bảo mới đúng, ngược lại lại không thích là vì sao chứ?
Thi Kế Trung nói: “Sư phụ bình thường hay chê trách tứ sư tỷ chân tay vụng về. Nhưng theo ta được biết, sinh hoạt thường ngày và đồ ăn thức uống của sư phụ đều do một tay tứ sư tỷ chăm lo. Thậm chí thọ đản(sinh nhật) hàng năm của sư phụ, cũng là do sư tỷ lo liệu chuẩn bị.”
Hoa Hoài Tú từ trước đến nay vẫn có thành kiến với Bộ Lâu Liêm, lại thêm suy đoán, nhận xét từ nãy đến giờ, lúc này không chút nghĩ ngợi bật miệng thốt:
“Sư phụ ngươi nói không chừng trong bụng chỉ mong có người ngày ngày đánh hắn chửi hắn thì hắn mới có thể vui vẻ, thoải mái a.”
Phiền Tế Cảnh giận tím mặt nói: “Biểu ca!”
Hoa Hoài Tú mở miệng nói xong, tự biết là đã lỡ lời, nhưng khi nhìn thấy hắn đang trừng mắt với mình, ảo não hối hận lại liền lập tức bị tức giận thế vào, lạnh lùng nói: “Làm sao?”
Phiền Tế Cảnh hai mắt trừng đến tròn xoe, hai má cũng phập phồng tựa như rất muốn nói điều gì đấy rồi lại thôi.
Hoa Hoài Tú chăm chú nhìn hắn một hồi lại nghĩ rằng hắn rất khả ái ,đứng lên, sắc mặt hòa hoãn nói:
“Chuyện khác tạm thời gác qua một bên không bàn tới nữa. Lại nói Chu…sư huynh cùng Thương Quan sư muội. Nếu lúc đó bọn họ thật sự ở cùng một chỗ, hắn có thể có khả năng giúp sư muội ngươi hạ thủ.”
Phiền Tế Cảnh vẫn y nguyên, tức giận mà nhìn y.
Hoa Hoài Tú đột nhiên mỉm cười, nói: “Hay là, ngươi muốn cả đời này nhìn ta chằm chằm như vậy hoài luôn?”
Phiền Tế Cảnh lựa lúc chạng vạng đi tìm Thượng Quan Đinh Ninh.
Thương Quan Đinh Ninh tính ra cũng là con nhà danh môn, phụ thân nàng Thượng Quan Hoành chính là Đông Nam đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, nhưng không may lại bị Huyết Đồ đường ám sát, nàng lưu lạc thành cô nhi, sau mới được đưa đến Cửu Hoa phái, giao cho bạn thân của Thượng Quan Hoành là Bộ Lâu Liêm nuôi dưỡng thành người.
Trong năm sư huynh đệ, chỉ có Phiền Tế Cảnh cùng Thượng Quan Đinh Ninh phụ mẫu đều mất. Bởi vì đồng mệnh tương liên(đồng cảm số phận giống nhau) như thế, ở trong lòng hắn, nàng chung quy vẫn không giống với người khác.
Đi đến ngoài cửa phòng Thượng Quan Đinh Ninh, hắn nghe được tiếng nồi chảo xoát xoát xoát từ trù phòng sát bên cạnh truyền tới.
Từ lần bị Tống Bách Lâm xông lầm vào khuê phòng, Thương Quan Đinh Ninh đã dọn đến ở gần phòng bếp. Thứ nhất là nằm ở chỗ khuất vắng vẻ, khó tìm được. Thứ hai là sau này có làm cơm nấu ăn cũng có điểm thuận tiện.
Bất quá Tống Bách Lâm sau đó lại đưa đến một trù nương(đầu bếp nữ) của Cửu Hoa phái, nói là để lo việc ăn uống của Hoa Hoài Tú, nhưng thật ra là làm cơm nước cho tất cả mọi người.
Phiền Tế Cảnh đứng trước cửa, vừa mới định gõ, cánh cửa lại cót két một tiếng từ trong mở ra.
Thượng Quan Đinh Ninh mỉm cười đứng sau cửa, nghiêng người nói: “Tam sư huynh, vào đi.”
Phiền Tế Cảnh nhẹ nhàng bước chân đi vào, rất nhanh lại nhớ tới quan hệ của nàng với Chu Liêu Đai, lại bước về chỗ lúc đầu đứng nói:
“Không cần, ta chỉ là có hai câu muốn hỏi.”
“Hỏi xem đêm đó sư phụ bị sát hại, nhị sư huynh có phải ở cùng với muội đúng không?”
Thượng Quan Đinh Ninh sớm đã đoán trước.
Phiền Tế Cảnh nhìn nàng, chậm rãi gật đầu.
“Đúng là như vậy.” Nàng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt xinh xắn tinh tế lại lộ ra vẻ kiên quyết còn hơn cả nam nhân.
Phiền Tế Cảnh thở phào nhẹ nhõm, “Nhị sư huynh vì sao lại không nói sớm.” Theo hắn thấy thì hai người ở cùng một chỗ cũng chẳng phải cái chuyện tình gì ghê gớm cho lắm.
“Bởi vì,” Thượng Quan Đinh Ninh chậm rãi nói, “Chúng ta khi đó đang ngủ trên cùng một giường.”
Phiền Tế Cảnh rời khỏi cửa phòng Thượng Quan Đinh Ninh một khoảng rất xa rồi, trên mặt vẫn còn tiếp tục duy trì vẻ kinh sợ vô cùng.
Có thể hắn thực sư đã rời khỏi Cửu Hoa sơn lâu quá rồi.
Có thể thời gian để tiêu diệt Lam Diễm Minh thực sự là mất quá nhiều đi.
Có thể…Hắn thực sự là đã quá mức trì độn rồi.
Hoa Hoài Tú giơ tay quơ qua quơ lại trước mặt hắn, “Biết tiểu sư muội tâm đã có người khác, ngươi bị đả kích, thất hồn lạc phách luôn rồi sao?”
Phiền Tế Cảnh chậm rãi đưa ánh mắt chuyển qua nhìn thẳng y, trầm mặc một lúc mới nói:
“Đêm xảy ra án, đại sư huynh cùng ngũ sư đệ ở cùng một chỗ, nhị sư huynh cùng tứ sư muội ở cùng một chỗ…Vậy còn người nào đáng nghi nữa?”
Hoa Hoài Tú nói: “Sư thúc của ngươi.”
“Nhưng mà bọn họ không biết Vãn hải triều dâng.”
“Ngươi chờ ta hai ngày, hai ngày sau ta cho ngươi xem một vật giống như vậy.” Trong mắt Hoa Hoài Tú lấp lánh lóe lên một vệt sáng.
Hai ngày chớp mắt liền trôi qua.
Hoa Hoài Tú sáng sớm đã chờ ở cửa phòng Phiền Tế Cảnh, chờ hắn vừa bước ra khỏi cửa, liền lôi đến trù phòng.
Trù nương thấy Hoa Hoài Tú, mặt mày lập tức như được thoa thêm dầu, sáng loáng hẳn lên. “Hoa công tử, vật ngươi cần ta đã chuẩn bị xong thật tốt rồi.” Ngón tay nàng chỉ vào con heo phía trước.
Hoa Hoài Tú hài lòng gật đầu, hướng nàng mỉm cười nói: “Đa tạ.”
Trù nương nhất thời như vừa uống mười bảy mười tám cân rượu đế, lâng lâng bay bổng nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Phiền Tế Cảnh nhìn con heo khó hiểu nói: “Huynh muốn ăn thịt heo?”
“Ta chỉ là muốn cho ngươi xem một thứ.” Hoa Hoài Tú nói, từ trong tay áo rút ra một binh khí chế tạo khá sơ sài. Có lẽ làm gấp quá, ngay cả chuôi cũng không có, chỉ dùng vải bố bọc lại.
Phiền Tế Cảnh nhìn vật tự kiếm phi kiếm( vừa giống lại vừa không giống cây kiếm) kia, hình như thân kiếm là đem hai thanh kiếm một để dọc một để ngang ghép vào, khó hiểu nói: “Vì sao lại đem mũi kiếm đúc ghép thành hình chữ thập?”
“Ngươi đứng xa ta ra một chút mà nhìn.” Hoa Hoài Tú đợi hắn đứng lui ra xa xong, đem binh khí chậm rãi hướng về phía con heo, sau đó trên tay vận nội kình, bắt đầu quay chuyển thật nhanh.
Chỉ thấy thịt nát vẩy ra tung tóe, một hồi, lại tạo thành một vết thương hình tròn.
Phiền Tế Cảnh không sao tin được mở to hai mắt nhìn.
Hoa Hoài Tú nói: “Ta nghe ngươi nói qua điểm đặc biệt của Vãn hải triều dâng xong, lại không ngừng nghĩ rằng phải chăng còn phương thức nào khác tạo thành vết thương như vậy. Cho nên trước tiên vẽ phác ra một bức để trù nương đem xuống núi tìm thợ rèn làm thử, nói chung cũng tạm được.”
Phiền Tế Cảnh lúng ta lúng túng nói: “Nhìn qua, gần như giống y đúc vậy.”
Hoa Hoài Tú buồn bực nói: “Bởi ta mới nói hắn làm chỉ tạm xem là được thôi.”
Phiền Tế Cảnh nói: “Như vậy thì, mọi người đều có thể là nghi phạm rồi.”
“Cũng không nhất định là như vậy.” Hoa Hoài Tú đứng lên, đem ngoại bào dính thịt nát lung tung chậm rãi cởi ra, lộ ra một lớp áo choàng sạch sẽ bên trong
“Thứ nhất, người nọ phải biết rõ đặc điểm của Vãn hải triều dâng, trong Cửu Hoa phái đến ngươi cũng không biết, những đệ tử khác lại càng không thể nào biết được. Thứ hai, người nọ phải có năng lực chế trụ Bộ Lâu Liêm. Thứ ba, người đó phải có động cơ để sát hại Bộ Lâu Liêm.”
Phiền Tế Cảnh nói: “Sư phụ ta chính là đệ nhất cao thủ Cửu Hoa phái.”
Hoa Hoài Tú nói: “Nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ (Ít khó địch nhiều). Nếu như hai vị sư thúc ngươi liên thủ, ngươi cho rằng sư phụ ngươi trong tình cảnh không phòng bị còn có khả năng tránh được à?”
Phiền Tế Cảnh giương miệng nhìn.
“Còn về động cơ…Bộ Lâu Liêm chết đi, đối với người đó tất nhiên sẽ là việc cực kỳ tốt, do đó mới chịu chấp nhận nguy cơ liều một phen.”
“Việc cực kỳ tốt sao?” Phiền Tế Cảnh ngơ ngác lần theo những suy đoán của Hoa Hoài Tú.
Hoa Hoài Tú từng chữ từng chữ một nói: “Chẳng hạn như, chức vị chưởng môn.”
Phiền Tế Cảnh mờ mịt nói: “Nhưng mà sư phụ cũng không có lập di chúc chọn ai để kế thừa chức vị chưởng môn.”
“Hắn thực sự không lập hạ di chúc, nhưng mà chức chưởng môn Cửu Hoa phái từ trước đến nay chẳng phải đều truyền cho y bát truyền nhân à.”
“Nhưng mà lần này có tới ba người…” Phiền Tế Cảnh cả kinh nói, “Huynh cho là đại sư huynh?”
Tuy rằng có đến ba y bát truyền nhân, nhưng bất kể là luận tư cách, võ công hay cả uy vọng, ngoại trừ Quan Tỉnh thì không ai có thể thích hợp hơn.
Hoa Hoài Tú lắc đầu nói: “Ngươi đã quên sư thúc ngươi từng hoài nghi ai là hung thủ rồi à?”
Hắn dĩ nhiên là chưa quên, “Đại sư huynh, nhị sư huynh và ngũ sư đệ.”
Hoa Hoài Tú nói: “Bộ Lâu Liêm dẹp ba cao đồ của mình qua một bên, chức chưởng môn tự nhiên là phải rơi vào tay sư đệ bên mình hắn rồi.”
Phiền Tế Cảnh kinh ngạc nhìn y.
Hoa Hoài Tú lúc đầu còn cảm thấy thích thú vui vẻ, cho rằng hắn chính là bị thông minh tài trí của mình làm khuynh đảo, nhưng càng về sau y lại càng cảm thấy ánh mắt kia tựa hồ không giống khuynh đảo, mà nhìn cứ như muốn…Hôn mê. (Choáng váng, bất tỉnh)
“Ngươi bị gì vậy?”
“Nói như vậy thì,” Phiền Tế Cảnh nói, “Người đáng nghi nhất không phải Tống sư thúc.”
“Vì sao?” Hoa Hoài Tú nghĩ suy đoán của bản thân quả thực đã tựa như thần lai chi bút, thiên y vô phùng rồi (ý là hoàn hảo không chút sơ sót, không chê vào đâu được).”
“Bởi vì loại trừ đại sư huynh, nhị sư huynh cùng ngũ sư đệ ra, kẻ có khả năng kế thừa chưởng môn vị nhất chính là,” Phiền Tế Cảnh chậm chạp nói, “Là ta.”
Hoa Hoài Tú: Trong lòng hắn gần như đã đem tất cả mọi người vào trong dự tính ...tính toán thật kỹ... duy lại để sót mỗi Phiền Tế Cảnh.