Chương 5
Ngày tháng trôi qua đối với Mai Vân thật là dể chịu. Giữa nàng và Lập Trung đã có một tình cảm thân thiết gần gũi nhau hơn.
Và để tiện cho việc điều trị đôi chân của Lập Trung, Mai Vân đã đề nghị Ông bà Lập Thành sửa sang một căn phòng ở dưới lầu để Lập Trung ở... vì thế mỗi buổi sáng và chiều tối, Mai Vân thường đẩy xe đưa Lập Trung ra ngoài hít thở khí trời trong lành... Điều đó cũng giúp phần nào sự dịu nóng trong tâm hồn Lập Trung.
Lập Trung hoàn toàn cảm mến Mai Vân qua tánh tình chịu đựng và ôn hòa... anh cũng thấy thắc mắc khi mà Mai Vân sống cô độc không bạn bè và chẳng thú vui giải trí. Tại sao một người con gái đang tuổi xuân nhiều mơ ước và niềm vui lại có thể khép mình sống thầm lặng như thế...
Một hôm Lập Trung ngủ trưa tỉnh dậy, anh tự một mình rời giường để ngồi vào xe lăn. Chiếc xe mà lúc nào Mai Vân cũng để cạnh chân giường Lập Trung lần đẩy ra gần cửa, anh định mở cửa thì nghe tiếng cười nói. Lập Trung dừng tay lắng nghe tiếng của Mai Vân và Hiên Tâm...
- Mai Vân... em thấy thế nào? Tại sao không trả lời anh? Chỉ ba hôm nữa là anh đã đi rồi. Anh chẳng thể yên tâm khi mà chưa rõ được quyết định của em...
Lập Trung ngạc nhiên, họ đang bàn tính với nhau chuyện gì... còn Hiển Tâm sắp đi đâu, hắn sợ điều gì mà bắt buộc Mai Vân phải trả lời trước khi hắn đi xạ Nhưng quyết định gì mới được... Lập Trung cảm thấy trong lòng bực bội vô cùng... chợt tiếng Mai Vân vang lên, càng làm cho Lập Trung nôn nóng.
- Vân đã nói với anh rồi... Tại sao anh không tin vào lời nói của Vân.
- Không phải anh chẳng tin. Nhưng thật sự anh cảm thấy có cái gì đó bất ổn cho thời gian sắp tới.
Mai Vân lắc đầu:
- Chắc là do tâm tình trong anh bất ổn nên mới sinh ra sự suy nghĩ đó...
- Nhưng chẳng lẻ tháng ngày qua em chưa rõ được lòng mình sao?
- Hiển Tâm... em rất rõ lòng mình nên mới nói với anh những lời như thế. Anh đừng nên ép em nói trái với lòng mình có được không? Em đâu có gì khiến cho anh phải bận tâm đến thế.
- Mai Vân... em lại có thể nói với anh những lời đó sao. Chẳng lẻ mất tháng qua anh đối xử với em không tốt à.
- Điều đó đâu có gì khắng định được tình yêu anh dành cho Vân là chân thật.
- Mai Vân... tại sao em nói thế?...
- Hiển Tâm... em nghĩ chính bản thân anh cũng chưa rõ mình đang nói gì và làm gì. Hình như có điều gì đó khiến cho anh phải hành động như thế. Em tuy về mọi mặt chẳng bằng ai... nhưng em cũng thấy được thái độ người khác dành cho mình ở về khía cạnh nào. Hai năm anh đi xa không gọi là lâu cho một lời hứa hẹn... Tại sao anh cứ nằn nì buộc Vân chấp nhận điều anh đã nói.
- Tại vì anh yêu Vân... anh sợ mình không đủ điều kiện để giữ được em.
- Điều kiện gì... hay anh nghĩ Vân ham chuộng giàu sang rồi không tự chủ được lý trí của mình mà vội quyết định... Vậy anh coi Vân tầm thường quá. Nếu anh là người không có tư cách và nhân phẩm của con người thì cái chức bác sĩ của anh chẳng quyến rủ được em đâu. Còn sự giàu sang đó chỉ là phù phiếm, con người có đức mặc sức mà ăn. Đời đâu cần giàu mới gọi là sung sướng hạnh phúc... Em quan niệm cuộc sống phải trung thực thánh thiện, điều cần nhất là phải sống đúng với con người của mình, đừng làm điều gì trái với lương tâm... thì ta cảm thấy hạnh phúc và sung sướng lắm rồi.
- Mai Vân...
- Đừng nói nữa Hiển Tâm... anh không thay đổi được quyết định của em đâu.
- Chẳng lẽ em sống mãi ở nơi này. Em không lo cho tương lai của mình sao?
- Hiển Tâm cám ơn anh đã lo lắng cho em. Nhưng em nghĩ nó chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai của em cả.
- Em tin Lập Trung sẽ mau khỏi bệnh à.
- Em tin... vì Lập Trung rất có ý chí và quyết tâm.
Hiển Tâm ngập ngừng giây lâu rồi hỏi:
- Lập Trung có nói gì với em không?
Mai Vân ngạc nhiên.
- Nói gì? Không, anh ấy chẳng nói gì ngoài chuyện vì sao anh ấy bị tai nạn.
Hiển Tâm trố mắt nhìn Mai Vân. Có phải vì chuyện đó mà Mai Vân từ chối lời đề nghị của anh không . Nhưng tại sao mới được chứ... chẳng lẽ Lập Trung ngăn trở ý định của Mai Vân đến với anh sao... không, Lập Trung không phải là hạng người đó.
Trong khi đó Lập Trung cũng đang sửng sốt vì những lời đối đáp của Mai Vân và Hiển Tâm.
"Thì ra Hiển Tâm yêu Mai Vân... nhưng có thật lòng không? Điều đó thì khó đoán quá... Con người của Hiển Tâm không ai đoán được hắn đang nghĩ gì và làm gì. Có thật hắn đi xa hai năm không... Hắn luôn là cái bóng làm cho mình buồn bực... "
Lập Trung lăn xe định trở lại giường, nhưng không ngờ chạm vào cửa gây ra tiếng động, anh giật mình:
"Không khéo họ lại cho mình nghe lén việc của họ"
Chưa biết tính sao thì anh nghe Mai Vân nói:
- Anh ngồi chơi, Vân phải vào xem Lập Trung cần gì...
Hiển Tâm đứng lên:
- Thôi được... để anh về. Mong rằng trong thời gian tới, em vui vẻ hơn.
- Anh vẫn quyết định ra đi.
- Nó sẽ hủy tùy theo câu trả lời của em.
Mai Vân suy nghĩ rồi gật đầu:
- Vậy chúc anh đi đường bình an và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.
Hiển Tâm thẩn thờ:
- Mai Vân...
Mai Vân lắc đầu im lặng... tiễn Hiển Tâm ra về. Trong lòng nàng vương chút sợi tơ... Mai Vân lắc mạnh đầu rồi bước vào phòng Lập Trung. Mai Vân ngỡ ngàng khi bắt gặp Lập Trung ngồi im lặng trên xe bên khung cửa sổ. Dáng anh thật cô độc ưu buồn Mai Vân nhẹ đến cạnh xe.
- Lập Trung...
Lập Trung không quay lại mà lên tiếng.
- Hiển Tâm về rồi à?
- Vâng...
- Mai Vân thật tình anh chẳng muốn nghe lén chuyện của hai người... nhưng do Hiển Tâm nói lớn quá, anh không dằn được sự tò mò...
Mai Vân mỉm cười:
- Lập Trung, anh đừng nghĩ thế. Thật ra chẳng có chuyện gì cần giấu giếm cả, em và Hiển Tâm vẫn ở giới hạn tình bạn. Hiển Tâm đi tu nghiệp ở nước ngoài hai năm và đến từ giã em.
Lập Trung quay đầu hướng mặt về phía tiếng nói của Mai Vân.
- Sao anh nghe nói...
Mai Vân ngồi xuống vịn vào xe lăn:
- Anh nghe gì hở Lập Trung?
- Ờ... Ờ thì Hiển Tâm bảo yêu em và anh ta còn đề nghi...
Mai Vân bật cười thành tiếng:
- Đó là chuyện vô lý không có được.
- Tại sao vô lý chứ. Mai Vân không hứa chờ đợi anh ấy sau hai năm à.
- Vân có hứa... nhưng đâu phải để đáp lại tình yêu với Hiển Tâm...
- Mai Vân... thật anh không hiểu gì.
- Khi Hiển Tâm đề nghị em đến đây giúp anh thì anh ấy đã tỏ lời yêu em. Nhưng thật tâm em không tin đó là sự thật... nhưng Hiển Tâm chân thành mong ở em một lời hứa. Em biết dù ngay bây giờ hoặc mãi mãi về sau tình cảm của em đối với anh ấy vẫn không vượt qua lằn ranh tình bạn... nhưng em vẫn hứa, hứa để Hiển Tâm yên lòng trau dồi nghề nghiệp.
Hôm nay Hiển Tâm đến đề nghị, nếu em chấp nhận lời cần hôn của anh ấy thì Hiển Tâm sẽ không đi nữa. Nhưng điều đó em không mong đợi, vì thế em từ chối.
- Mai Vân... em tin lòng mình không ngã trước sự thuyết phục của Hiển Tâm chứ.
- Vâng em tin... em có sự độc lập và phán đoán. Em sẽ không chấp nhận những gì mà lòng chẳng mong đợi. Cho dù phong ba hay bảo dữ vẫn không lay chuyển được ý chí của em.
- Mai Vân... em quả là cô gái kiên cường. Anh khâm phục sự tự tin của con người em. Anh hứa sẽ không làm em thất vọng... mong rằng thời gian giúp anh mau chóng bình phục để trở lại thế giới của mình.
Mai Vân vui mừng nắm tay Lập Trung:
- Lập Trung... anh làm em thật sung sướng, quả không phụ lòng khi em hoàn toàn tin tưởng ở anh. Em sẽ giúp anh qua bao cơn khốn khó để tìm lại tự do cho đôi chân và ánh sáng ở mắt mình.
Lập Trung xiết nhẹ đôi tay thon mềm của Mai Vân mà lòng rạt rào xúc động... có thể đây là điểm dựa cho cuộc đời anh không.
- Mai Vân... hôm nay ngoài trời thế nào?
- Anh muốn đi dạo à. Một chút nữa có được không.
- Chi vậy Mai Vân?
- Anh còn phải lên giường để tập cho đôi chân của mình... đến giờ rồi
Lập Trung cười:
- À... anh quên... Vậy em giúp anh lên giường đi.
Mai Vân đẩy xe đến bên giường rồi đưa tay choàng sau lưng Lập Trung.
- Anh vịn vào vai em mà cố gượng xem nào.
Lập Trung choàng một tay qua vai Mai Vân. Còn tay kia chống vào cạnh giường để đưa thân người lên. Chẳng hiểu cố ý hay vô tình mà Lập Trung không giữ được thăng bằng, anh chới với để kéo Mai Vân cũng ngã xuống sàn nhà với mình. Anh nằm đè trên người Mai Vân mà tim đập bồi hồi. Hơi thở thơm tho phả ra từ bờ môi của Mai Vân cho hồn anh bay bổng. Anh không nhìn thấy gì nhưng vẫn nhận rõ sự biến chuyển ở con người Mai Vân. Tim nàng đập mạnh hơn, và vòng tay quấn quanh người anh đang run lên hòa cùng câu nói đứt quãng của Mai Vân.
- Lập... Lập Trung... anh không... không sao chứ. Em vô ý quá.
Lập Trung gật đầu:
- Anh không sao? Còn em.
- Em... em cũng không sao.
Lập Trung chưa muốn tách rời hai thân thể với nhau làm Mai Vân cứ trố mắt nhìn mà không biết phải làm sao. Chẳng lẽ xô Lập Trung rơi xuống... nhưng... làm thế có nhẫn tâm không... anh ấy chẳng nhìn thấy gì mà.
- Mai Vân à... em giúp anh với, anh chẳng làm sao điều khiển được mình nữa, anh không thể tự mình đứng lên được.
- Được, nhưng anh phải ngã ngang qua để em đứng lên mới giúp anh được.
- Ờ... anh xin lỗi...
Mai Vân nhẹ một tay lật Lập Trung ngả qua rồi vội ngồi dậy đỡ anh... hai mặt kề sát nhau cho Lập Trung cảm nhận đến không dừng được, anh gục mặt chạm vào má Mai Vân cho nụ hôn phớt nhẹ len vào hồn đơn độc.
Mai Vân nghe nóng bừng cả người, sóng lưng như có luồng điện chạy quạ Nàng không hiểu cảm giác của mình sao nữa... nàng quá dễ dàng đối với Lập Trung vậy sao. Nhưng... anh ấy đâu thấy gì... chắc chỉ vô tình mà thôi. Mai Vân tự nghĩ như thế nên bình tĩnh trở lại, nàng cố đỡ Lập Trung dựa vào giường... Bất chợt Lập Trung kêu lên:
- Mai Vân... em xem cái gì đâm vào chân anh đau thế?
Mai Vân hốt hoảng không nghĩ ra điều gì nên vội nói.
- Anh cố theo tay em nằm trên giường trước đi rồi em xem vất gì làm anh đau.
Lập Trung gật đầu bò lên giường Mai Vân phụ một taỵ Xong đâu đó Mai Vân hỏi:
- Anh đau chỗ nào?
- Ở đầu gối dài xuống bàn chân... bên chân phải...
Mai Vân rờ rẫm nhưng chẳng có vật gì. Nàng nhìn xuống sàn nhà và giật mình.
- Chẳng lẻ cái lược nhỏ đó cấn vào chân mà làm cho anh đau... Ơ... mà... anh đau thật à?
- Anh đau thật... nói láo em làm gì. Hiện nó đang như bị hàng ngàn mũi kim châm chích đến tê buốt.
- Ôi... Mai Vân kêu lên. Vui quá... Vui quá... không ngờ có kết quả mau thế. Dì Cẩm ơi... vào mà xem anh Lập Trung biết đau rồi nè... dì Cẩm ơi dì Cẩm.
Lập Trung cười sung sướng... Mai Vân làm anh cảm động quá. Nghe sự reo vui của nàng mà anh ngỡ như chính bản thân nàng đã nhận điều đó.
Mai Vân đến bên cạnh Lập Trung rộn ràng:
- Lập Trung, phải mời bác sĩ đến xem lại đôi chân cho anh. Đó là triệu chứng làm cho anh đi đứng lại được đó.
- Mai Vân... em vui lắm phải không?
- Ờ... chẳng những vui mà còn sung sướng nữa.
Tiếng bước chân chạy vào phòng Mai Vân quay lại, tay vẫn còn nắm chặt tay Lập Trung
- Mai Vân... chuyện gì mà cô hét to như thế?
- Dì Cẩm... anh Lập Trung biết đau rồi nè.
Dì Cẩm sáng bừng đôi mắt.
- Ôi thật vậy sao... Cậu Hai... trong mình cậu giờ thế nào rồi, hãy nói cho dì rõ đi... dì nôn nóng lắm.
Lập Trung cười sung sướng gật đầu:
- Để tôi nói... Mai Vân em làm ơn đỡ anh dựa vào gối một chút.
Mai Vân làm theo lời Lập Trung. Anh đưa tay xoa xoa đầu gối của mình rồi nói:
- Trong mình tôi chẳng có gì. Chỉ có cái chân bên mặt làm làm tôi khó chịu, nó mỏi nhừ như sắp bứt khỏi thân thể tôi
- Còn chân trái?
- Cũng có hiện tượng nhưng không mạnh bằng chân mặt.
- Vậy tốt quá. Để tôi báo cho ông bà chủ biết rồi rước bác sĩ đến xem cho cậu luôn.
- À... Dì bảo mẹ tôi rước Hoàng Nghĩa đấy.
Dì Cẩm mừng rỡ.
- Cậu chịu gặp cậu ấy rồi à.
Cậu chịu gặp cậu ấy rồi à. Hay quá . Mai Vân... cô ở đây coi chừng cậu Hai, tôi đi gọi điện cho ông bà rồi nấu cho hai người món súp ăn cho khỏe người.
- Dì làm thế... tôi thật là vui.
Dì Cẩm nắm tay Mai Vân:
- Cô quả đã đem niềm vui đến cho mọi người. Cô thật dể thương quá Mai Vân ạ.
Mai Vân đỏ mặt:
- Đi nhanh đi dì Cẩm, ở đó mà trêu cháu hoài.
Dì Cẩm vừa bước ra thì có tiếng hỏi:
- Thưa dì cháu muốn hỏi thăm Mai Vân.
- Ủa... sao cô vào được.
- Xin lỗi, cháu thấy cổng không khóa nên vào đại. Cháu là bạn của Mai Vân tên là Diễm Hà.
Dì Cẩm gật đầu.
- Được rồi cô ngồi đây tôi gọi Mai Vân ra.
Dì Cẩm đến phòng Lập Trung ghé đầu vào gọi:
- Mai Vân ơi cô có bạn đến tìm.
Mai Vân kêu lên:
- A... Diễm Hà hả dì... được rồi cháu ra ngay.
Mai Vân buông tay Lập Trung và chạy ra reo to:
- Diễm Hà !... Chà diện bảnh quá vậy ta, định đi đâu nữa à?
--Ừ, định rủ Vân đi dự sinh nhật với Hà... đồng ý chứ?
- Nhưng ở đâu mới được?
- Chị họ của Hà.
Mai Vân lắc đầu:
- Hôm nay không được rồi. Vì...
- Vì sao chứ... Vân quên Hà rồi phải không?
- Đâu có... sao Hà nói thế.
- Chớ lúc rày Vân có về thăm Hà đâu. Giờ Hà nhớ đến thăm, sợ Vân buồn nên mới rủ đi ăn tiệc, vậy mà Vân lắc đầu thật đành đoạn.
Mai Vân đến ôm Diễm Hà nói nhỏ:
- Sao giận hay quá vậy. Vân không đi là có lý do.
- Hà biết lý do của Vân. Phải chăng Vân đang lo bệnh nhân của mình không ai chăm sóc, an ủi và tâm sự.
- Chỉ đúng một phần. Còn điều quan trọng là... anh ấy vừa tìm được niềm vui, Vân cần có bên cạnh để chia xẻ cùng anh ấy.
- Vân không nghĩ đến Hà.
- Lúc nào cũng nghĩ. Nhưng chúng ta còn khối thời gian để đến với nhau. Với Lập Trung, anh ấy ít khi có được những ngày vui như thế này.
- Mai Vân... bạn quả có tấm lòng nhân hậu và biết thương người.
- Để Vân đưa Hà vào làm quen với Lập Trung... anh ấy chẳng khó tánh như những lời bàn của mọi người đâu.
Diễm Hà gật đầu rồi theo sau Mai Vân đến bên giường Lập Trung. Anh nghiêng tai lắng nghe rồi hỏi:
- Mai Vân... cô đưa bạn vào đây à?
Tiếng cô của Lập Trung làm Mai Vân hồi hộp, giọng nàng như chùng xuống:
- Lập Trung... anh không phản đối chứ.
Lập Trung im lặng cau mày... anh thật khó chịu khi nghĩ rằng mình đang làm điểm ngắm cho người khác... Nhưng giọng nói của Mai Vân nghe thật tội nghiệp:
- Vân chỉ muốn mọi người cùng chia xẻ niềm vui với anh. Vả lại Diễm Hà là bạn của Vân và cũng là người đầu tiên nhiệt thành ủng hộ Vân đến ở nơi này. Có lẻ niềm vui quá lớn làm Vân quên mất những lời anh đã nói với những ngày đầu Vân đến đây... Hãy tha thứ... Vân sẽ...
Lập Trung đưa tay:
- Mai Vân... em nói xong chưa... Anh có nói gì đâu mà em thanh minh thanh nga tràng giang đại hải như thế. Hãy giới thiệu cô bạn của em với anh đi.
Diễm Hà vui vẻ xem lời:
- Em tên là Diễm Hà, giáo viên dạy thể dục nhịp diệu... bạn cùng phòng với Mai Vân suốt mấy năm. Hôm nay thật hân hạnh được làm quen với anh.
Lập Trung đã hết cau mày khó chịu.
- Nghe giọng cô, tôi nghĩ cô rất sảng khoái trong cuộc sống. Cô vui vẻ thế chắc không khó tính như Mai Vân chứ.
Mai Vân kêu lên:
- Sao... em mà khó tính...
Diễm Hà cười liếc Mai Vân.
- Lập Trung... anh có nhận xét đúng lắm đó. Em cứ tưởng Mai Vân sẽ không chịu nổi sự nóng tính của anh... ai ngờ.
- Không nghe cô ấy đâu được. Vì thế nên ngày hôm nay đôi chân anh đã có cảm giác... không bao lâu nữa, anh có thể tự mình đi lại được.
Diễm Hà kinh ngạc:
- Sao đôi chân của anh... Ờ... mau thế à. Mai Vân... đúng vậy chứ?
Mai Vân cười đáp:
- Nhỏ này ngộ, cảm giác bệnh nhân nhận được nói ra mà mi không tin, thì ta lấy gì chứng minh để mi tin sự thật.
Diễm Hà gật đầu:
- Ờ há... sao Hà chậm hiểu thế nhỉ...
Có tiếng xe đổ ngoài sân Mai Vân lên tiếng:
- Chắc ông bà về... không biết có rước bác sĩ đến luôn chăng?
Tiếng bà Lập Thành kêu lên:
- Dì Cẩm ơi... lo nước uống giùm tôi. Hoàng Nghĩa cháu hãy vào đây...
- Ủa... anh ấy dời xuống lầu khi nào vậy hai bác?
- Cũng mới đây thôi, nhờ cô Mai Vân tận tình chăm sóc...
Hoàng Nghĩa kinh ngạc:
- Cô Mai Vân nào vậy bác?
- À... cô bé phụ việc cho Hiển Tâm đó mà.
- Chỉ thời gian ngắn cháu không đến mà mọi chuyện xảy ra làm cháu bất ngờ quá.
Mai Vân bước ra.
- Ông bà đã về... còn đây là...
- Mai Vân... nghe dì Cẩm báo tin, hai bác mừng quá nên vội về liền, nhưng vẫn không quên ghé rước bác sĩ Nghĩa. Cậu này cũng là bạn của Lập Trung.
Mai Vân cúi đầu chào mà lòng có sự nhận xét ngộ nghĩnh: bạn của Lập Trung đều là bác sĩ . Tại sao anh ấy chẳng đi cùng nghề với các bạn của mình. Một kiến trúc sư... đâu phải là ước mơ của những cô gái...
Còn Hoàng Nghĩa nhìn thấy Mai Vân, anh đã có sự cảm mến trong lòng. Một cô gái có nhiều cá tính mạnh... chính vì thế mới khuất phục được một Lập Trung cộc cằn mặc cảm... Anh rất cám ơn cô gái đã đem niềm tin đến cho Lập Trung... Anh bước tới đưa tay:
- Hân hạnh được quen với Mai Vân.
Mai Vân đưa tay ra cho Hoàng Nghĩa:
- Vân cũng rất vui khi được biết anh... mong rằng sau này chúng ta sẽ cùng nhau giúp Lập Trung mau lành bệnh.
Hoàng Nghĩa cười xiết chặt tay Mai Vân:
- Cô quả là người thẳng thắn và nhiệt tình. Tìm được một cộng sự như cô không phải dễ.
Cả hai nói chuyện nhau mà quên đi sự có mặt của ông bà Lập Thành. Đến chừng nhớ lại thì họ đã ở trong phòng Lập Trung và đang hỏi thăm anh đủ chuyện.
Mai Vân bước vào:
- Ông bà quá vui trước việc bất ngờ này.
- À... vì sao Lập Trung cảm nhận được sự đau đớn này?
Mai Vân lúng túng:
- À... Ơ... do anh ấy bi... bị té bất ngờ, chân phải cấn lên cây lược tạo nên cảm giác này.
- Trước đó không có hiện tượng gì sao Mai Vân?
- Dạ không. Mỗi sáng Vân đưa anh ấy ra ngoài sân cỏ giúp anh ấy cử động đôi chân. Chiều thì nằm trên giường mà tập... đều đặn một ngày hai lần... nhưng suốt gần hai mươi hôm chẳng thấy gì... vậy mà không ngờ hôm nay anh ấy đã tìm được cảm giác cho đôi chân. À, anh Nghĩa anh chuyên khoa nào?
- Khoa mắt. Nhưng anh không làm sao thuyết phục được Lập Trung để trị cho đôi mắt ảnh. Lập Trung không tiếp bất kỳ ai đến thăm mình, anh xua đuổi có khi ném cả đồ vật vào những ai cố ý muốn đến gần. Do sợ ảnh hưởng ngày càng nặng đến đôi mắt nên bọn anh không dám gây xúc động cho Lập Trung, đành đau buồn nhìn bóng đêm chôn vùi dần cuộc sống và tương lai của bạn. Không ngờ Mai Vân đã đem niềm tin đến cho Lập Trụng Lập Trung chịu tiếp anh thì hy vọng... anh sẽ trị được đôi mắt của Lập Trung sáng lại.
- Anh Hoàng Nghĩa... vậy là đôi mắt Lập Trung vẫn có hy vọng... Tại sao lúc trước anh chẳng nói với Lập Trung?
Hoàng Nghĩa cười:
- Bộ em tưởng ai cũng tiếp cận Lập Trung dễ dàng như em sao. Em lầm rồi, chỉ có mình em thôi... mà anh không hiểu tại sao Lập Trung nó hoà hợp với em mau chóng như vậy . Biết thế anh đã đến đây sớm hơn...
- Em cũng chỉ mới đến ở hơn một tháng.
- À... Hiển Tâm đồng ý để em đến giúp Lập Trung à.
- Không đồng ý cũng không được, vì đây là quyền tự do của em. Nhưng nói thật Hiển Tâm có đề nghị mà ảnh không có ý gì... chỉ bảo tùy em lựa chọn.
- Vậy tại sao em chọn việc này?
- Vì tình người và sự hiếu kỳ... em chinh phục Lập Trung ở cá tính trung thực và nóng nảy. Em với Lập Trung giống nhau ở điểm đó, cho nên gần nhau hơn.
- Lập Trung đã nỗi nóng với em lần nào chưa?
- Chưa anh à... chỉ có ngày đầu anh ấy hơi to tiếng với em thôi.
- Tại sao thế?
- Tại tính mặc cảm tự ti làm cho con người của ảnh mất cả ý chí và nghị lực, nếu chúng ta không đánh mạnh vào đó để phá tan đi thì không cách gì vực anh ấy đứng lên được. Với con người của Lập Trung phải nói thẳng và mỗ xẻ tận gốc cái điều mà anh ấy không dám nhìn vào...
Tiếng bà Lập Thành vang lên cắt ngang câu chuyện của hai người:
- Mai Vân... Hoàng Nghĩa vào đây. Lập Trung nó đang hỏi về hai người đó.
Mai Vân mỉm cười nhìn Hoàng Nghĩa.
- Có dịp nào chúng mình sẽ nói chuyện nhiều. Bây giờ chúng ta cần chia xẻ niềm vui với Lập Trung.
Hoàng Nghĩa gật đầu, theo chân Mai Vân vào phòng. Lập Trung lên tiếng:
- Mai Vân... Hoàng Nghĩa... hai người nói gì mà lâu quá vậy?
Hoàng Nghĩa bước đến nắm tay Lập Trung:
- Chúng tôi đang nói về cậu. Rất vui mừng là cậu chịu tiếp tôi và sau đó mừng cậu đã gặp điều may mắn.
- Hoàng Nghĩa... cậu không giận tớ là tốt rồi. Mai Vân, đây là bạn của anh... chắc hai người đã làm quen rồi...
- Phải và còn nói chuyện rất tâm đắc nữa.
- Mai Vân quả tài, chỉ mới gặp thôi mà em đã làm cho Hoàng Nghĩa ngưỡng mộ, anh thật sự ghen với em đó Mai Vân. À, Mai Vân em hãy giới thiệu Diễm Hà với Hoàng Nghĩa đi...
Mai Vân nhìn Diễm Hà đang đứng ở góc phòng.
- Hà có nghe anh Lập Trung nói gì không?
- Nghe rồi... không ngờ anh ta cũng nhanh miệng đấy chứ.
Lập Trung ngớ người chưa kịp nói thì Hoàng Nghĩa cười to:
- Cậu ấy lo cho chúng ta thế mà cô chẳng bằng lòng à. Làm quen nhau có gì rầy rà đâu mà cô ngại. Nào chúng ta thử bắt tay nhau xem có mất mát gì không.
Diễm Hà nhẹ nhàng:
- Chúng ta đến đây là vì Lập Trung... tại sao chúng ta không nghĩ đến anh ấy mà phải để ảnh quan tâm đến chúng ta như vậy. Hỏi có nghịch lý hay không?
- Cô lầm, cậu ấy lo cho bản thân cậu đấy...
Hoàng Nghĩa nháy mắt với Diễm Hà và khẽ liếc mắt hất đầu về phía Mai Vân. Diễm Hà chợt hiểu, gật đầu:
- Ờ... sao em không nghĩ ra. Hoàng Nghĩa, anh quả thật tinh ý, rất xứng đáng để Diễm Hà này kết...
...
Bà Lập Thành lặng lẽ lui ra nhường niềm vui cho bọn trẻ. Bà cùng dì Cẩm chuẩn bị buổi tiệc để mừng sự đổi khác của Lập Trung... luôn tiệc cũng để mọi người chung vui thân mật...
Diễm Hà nói chuyện cùng Hoàng Nghĩa mà quên đi buổi sinh nhật đêm naỵ Hoàng Nghĩa vui tính và có đôi chút hài hước, làm cho buổi tiệc sinh động hơn. Mai Vân ngồi cạnh Lập Trung giúp anh ăn uống, cả hai ít nói để dành thời gian cho Hoàng Nghĩa và Diễm Hà. Mai Vân mỉm cười liên tưởng... nếu họ kết hợp nhau thì chắc gia đình chỉ toàn tiếng cười vui tươi hạnh phúc.
Bất chợt Hoàng Nghĩa lên tiếng:
- Mai Vân... sao em cứ cười mãi thế... không nói gì đi.
Mai Vân đỏ mặt:
- Em đâu biết gì để nói.
- Vậy em đang cười gì?
Mai Vân nhìn Diễm Hà lắc đầu:
- Em thấy vui nên cười vậy thôi... chứ không có ý gì.
- Còn Lập Trung, sao cậu cũng im lặng?
Lập Trung nhẹ nhếch môi cười.
- À... cậu nói hết rồi, tớ đâu còn gì để nói.
- Cậu không có chuyện gì để nói với Mai Vân à. Ngộ thật, Diễm Hà... họ đang chơi kiểu gì em biết không?
Diễm Hà nháy mắt:
- Biết chứ... anh có muốn nghe không?
- Rất muốn, nói đi.
Mai Vân nhìn thấy ánh mắt Diễm Hà, biết cô nàng đang muốn phá bĩnh hay trêu ghẹo gì đây.
- Diễm Hà... không nói bậy đó nha. Coi chừng ta tuyệt giao tình bạn với mi đó.
- Sao mi biết ta nói bậy... chưa gì đã lên án.
- Nhìn mắt mi ta biết rõ mà...
- Vậy không nói nữa... mặc mi với cái đầu dày đặc trăm nghìn câu chuyện. Lập Trung... báo cho anh biết Mai Vân nó chẳng đơn giản đâu... hãy coi chừng đó.
Lập Trung cười:
- Ghê gớm vậy sao Diễm Hà... em làm anh phát lo.
Mai Vân sụ mặt im lặng, cắm cúi ăn không bàn góp lời nào. Khiến Lập Trung lo lắng. Anh chẳng rõ Mai Vân giận vì câu nói của mình hay của Diễm Hà... nhưng tất cả chỉ là nói chơi thôi mà... sao lại giận... hay Mai Vân có tâm sự gì mà lời nói của Diễm Hà và anh vô tình chạm phải...
Hoàng Nghĩa kêu lên:
- Thôi chết... tối rồi, tớ phải về đây.
Diễm Hà cũng giật mình:
- Em cũng về nữa.
Hoàng Nghĩa đứng lên, Lập Trung hỏi:
- Hai vị về bằng gì?
- Em tới đây bằng Hondạ Còn anh Nghĩa?
- Nếu em có lòng cho anh quá giang một đoạn.
- Được thôi.
- Lập Trung này... cậu ráng luyện tập thêm nữa thì chẳng bao lâu sẽ đi lại được. Còn đôi mắt của cậu hôm nào đó Mai Vân sẽ đưa cậu đến bệnh viện để tớ khám lại. Hy vọng kết quả tốt, cho ngày vui của chúng mình trở lại.
- Được rồi, hãy để từ từ mà tính. Cám ơn cậu và Diễm Hà đã đến chung vui... Hẹn hôm nào gặp lại.
Mai Vân chẳng nói lời nào tiền hai người ra cổng. Diễm Hà ôm vai Vân cười nhẹ.
Giận à... nói chơi thôi mà.
Mai Vân lắc đầu:
- Không có gì đâu, Hà đừng bận tâm. Chúc ngủ ngon. Tạm biệt.
Hoàng Nghĩa nắm tay Vân:
- Hôm nay là ngày vui, em hãy vất bỏ những gì phiền não trong lòng... mong sẽ gặp lại em. Tạm biệt.
Mai Vân đứng nhìn theo đến khi khuất bóng hai người mà vẫn chưa trở vào... Vân chẳng hiểu tại sao mình buồn nữa... nhưng những lời nói của Diễm Hà và Lập Trung làm Vân thấy tự ái vô cùng... dù chỉ là lời nói chơi, nhưng sao Vân thấy có chút gì đó cay đắng, tê buốt trong lòng.
... Mai Vân đứng thật lâu ngoài cửa, đến nghe thấm lạnh mới trở bước vào nhà, nàng giật mình khi thấy Lập Trung vẫn ngồi im lặng ở giữa phòng. Nàng bước đến bên cạnh.
- Lập Trung... anh chưa vào phòng sao?
- Anh chờ em...
Mai Vân thoáng động.
- Mai Vân... em buồn vì câu nói của anh phải không?
Mai Vân im lặng, nàng lặng lẽ đẩy xe Lập Trung vào phòng.
- Em đỡ anh lên giường nghỉ nhé.
Lập Trung đưa tay quơ quơ.
- Em đâu rồi Mai Vân?
- Em đây - Mai Vân định đưa tay đỡ Lập Trung, nhưng anh đã giữ chặt đôi tay nàng và gọi thật êm ái.
- Mai Vân... em không giận anh chứ?
- Không...
- Vậy sao em cứ lặng lẽ và im lặng như thế?
Mai Vân lắc đầu... nàng chẳng biết nói sao với Lập Trung khi mà cơn buồn của nàng vô cớ.
Lập Trung đưa đôi tay Mai Vân lên sát mặt mình.
- Tha lỗi cho anh... anh sẽ chẳng tin lời ai ngoài em nói.
Mai Vân thật sự nghe trái tim mình rung động... Nàng bối rối vô cùng trước cử chỉ trìu mến của Lập Trung không muốn kéo dài sự việc. Mai Vân nhẹ nhàng.
- Vâng, em hiểu anh rồi... hãy đi nghỉ sớm cho khỏe. Mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Em không có gì buồn và anh cũng chẳng có làm gì cho em buồn nữa.
Lập Trung gật đầu rồi choàng vai qua cổ cho Mai Vân đỡ lên giường. Trước khi Mai Vân rời phòng, Lập Trung nói:
- Em làm cho cuộc sống và suy nghĩ của anh đối nghịch. Mong rằng đó là điểm tốt cho cuộc đời anh... anh sẽ không bao giờ để mất những gì mình có được. Chúc em ngủ ngon...
Mai Vân về phòng trăn trở không ngủ được lòng nàng rối bời và phức tạp vô cùng... nàng chẳng biết rõ những gì đang thay đổi trong lòng. Tất cả sự việc đều ở ngoài dự tính của Mai Vân.
Tại sao Lập Trung có thái độ lo lắng như thế. Anh quan tâm đến này tự bao giờ. Chẳng lẻ chỉ mới trong quãng thời gian ngắn mà tất cả đều thay đổi... đó là do đâu mà ra... Lập Trung nói những lời nghe ra thật khó hiểu... anh ấy đang khuấy động cuộc sống bình lặng của nàng.
Mai Vân trở mình úp mặt vào gối cố quên đi tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay... nhưng mọi việc như trêu ghẹo lấy nàng... cảnh tượng Lập Trung té sấp lên mình nàng cứ rõ dần trong trí não đến Mai Vân phải kêu lên.
Không... không... đó không phải là sự thật... tôi không tin... và Mai Vân đã thiếp đi vì quá mỏi mệt...