Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 20 Jul 2019

Image


Eleanor & Park


Này Tình Đầu Ngọt Ngào, Sao Mi Đắng Thế?


Rainbow Rowell


Người dịch: Ngô Hà Thu


Giới thiệu


Eleanor Douglas đang bắt đầu học lớp 10. Cô là người lớn tuổi nhất trong một gia đình có hai gái và ba trai. Tất cả những đứa trẻ sống với mẹ và cha dượng, Richie, trong một ngôi nhà hai phòng ngủ nhỏ. Các con chia sẻ một phòng ngủ. Có một phòng tắm, và Richie đã loại bỏ cánh cửa và sẽ không cho phép một bức màn cho sự riêng tư. Richie ngược đãi về thể xác và tinh thần đối với người mẹ và thường xuyên say xỉn. Những đứa trẻ sống trong nỗi kinh hoàng của anh. Eleanor không sở hữu bàn chải đánh răng hoặc quần áo vừa vặn. Cô vá quần áo của mình bằng màu sắc tươi sáng, đeo ruy băng trên tóc và tạo ra những sự kết hợp quần áo kỳ lạ, qua đó các học sinh của cô bắt nạt cô. Eleanor vừa trở về sau khi ngủ trên chiếc ghế dài của một người bạn của gia đình kể từ khi Richie ném cô ra ngoài một năm trước đó.
Park Sheridan đã sống ở Omaha cả đời mình. Trong khi gia đình anh không giàu có, và bố mẹ anh đến từ những hoàn cảnh rất khác nhau, nhà anh tràn ngập tình yêu. Trong khi cha anh cao và “nam tính”, Park chăm sóc mẹ anh về ngoại hình và thấp hơn em trai. Park tin rằng anh là một sự thất vọng và không hào hứng với taekwondo, điều mà cha anh coi trọng. Park trái lại quan tâm đến âm nhạc và truyện tranh. Anh cảm thấy không an toàn về quy mô và di sản châu Á của mình, mặc dù hòa đồng với những đứa trẻ nổi tiếng ở trường.
Vào ngày đầu tiên của Eleanor tại ngôi trường mới của cô, các học sinh thấy cô thật kỳ lạ. Họ sắp xếp lại chỗ ngồi trên xe buýt của trường để bị tài xế mắng. Khi Eleanor sắp khóc, Park thô lỗ mời cô một chỗ. Họ có một vài bạn học cùng nhau trong đó Park thông báo Eleanor là một trong những học sinh thông minh nhất trong lớp. Họ bắt đầu kết nối.
Eleanor thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Các cô gái che tủ đồ tập thể dục của cô bằng băng vệ sinh, và ai đó viết những nhận xét thô thiển trong sách học của cô. Ở nhà, Richie thường xuyên la hét với mẹ của Eleanor khi say rượu. Một đêm nọ, Eleanor nghe thấy tiếng súng và gọi 911, nhưng cảnh sát tin rằng Richie nói dối về báo cáo của cô. Eleanor cố gắng che giấu hoàn cảnh sống của mình khỏi Park, nhưng thất vọng khi anh ta coi một số thứ là hiển nhiên, như điện thoại, pin hoặc an toàn. Cô cố gắng từ chối những món quà của Park, tin rằng mình không xứng đáng. Cả hai dành nhiều thời gian bên nhau trong bí mật, vì Richie sẽ không cho phép Eleanor có bạn trai, và lòng trung thành của mẹ và anh chị em của cô đã chuyển sang Richie. Park tuyên bố tình yêu của anh dành cho Eleanor, khiến cô không thoải mái. Cuộc gặp đầu tiên của cô với bố mẹ anh không suôn sẻ.
Park lao vào đánh nhau với Steve, kẻ đang bắt nạt Eleanor, và đá một cú taekwondo vào miệng Steve. Còn Mũi của Park bị thương. Mẹ anh luôn bảo vệ cho anh, nghĩ rằng Eleanor đang khiến Park gặp rắc rối. Mặt khác, cha của Park rất tự hào về Park và hiểu rằng Richie là một kẻ nghiện rượu. Sau khi thấy gia đình của Eleanor, mẹ của Park mời Eleanor ở lại nhà họ. Eleanor chấp nhận và nói dối gia đình về điều đó. Chú của Eleanor đề nghị đưa Eleanor đến Minnesota vào mùa hè để cô có thể tham dự một chương trình dành cho thanh thiếu niên có năng khiếu. Richie nói không.
Một đêm nọ, mẹ của Park bảo bọn trẻ đi hẹn hò. Eleanor trở về nhà trong cuộc chiến giữa Richie và mẹ cô. Cô tìm thấy tài sản cá nhân của mình bị phá hủy. Cô nhận ra một thông điệp đáng ghét được viết bởi Richie cũng giống với chữ viết tay của các ghi chú biến thái trong sách học của cô. Eleanor chạy trốn và kết thúc trong nhà để xe của Steve cùng với anh ta và Tina, người hóa ra không tệ như cô nghĩ. Cô đến nhà của Park và cố gắng tìm cách đến St. Paul, Minnesota. Park khăng khăng lái xe cho cô. Cha anh ta thấy anh ta lẻn ra khỏi nhà, nhưng thật ngạc nhiên, đưa tiền cho Park và bảo anh ta đi xe tải. Park rời Eleanor tại nhà của chú cô. Dì và chú của Eleanor chào đón cô và lên kế hoạch loại bỏ anh chị em của cô.
Park gửi thư Eleanor, nhưng cô không trả lời. Park cố quên cô, nhưng không thể. Chẳng mấy chốc, anh chị em và mẹ của Eleanor biến mất khỏi nhà Richie, để Richie một mình một lần nữa. Công viên đi ngang qua nhà cũ của Eleanor thường xuyên, khao khát cô. Một ngày nọ, Park gặp Richie khi anh ta quay trở lại từ một trong những cuộc nhậu nhẹt của mình. Park nghĩ đến việc giết chết Richie, bởi vì anh ta “có thể” và “nên”, nhưng cuối cùng chỉ đá dọa xuống đất trước mặt Richie, lúc ấy đã rơi xuống tuyết. Sáu tháng sau, Park nhận được một tấm bưu thiếp từ Eleanor với ba từ trên đó.


Hai kẻ lạc loài.
Một tình yêu phi thường.
Eleanor ... Tóc đỏ, quần áo kỳ lạ. Đứng sau lưng anh cho đến khi anh quay đầu lại. Nằm bên cạnh anh cho đến khi anh thức dậy. Làm cho mọi người khác có vẻ buồn tẻ và tâng bốc và không bao giờ đủ tốt ... Eleanor.
Park ... Anh ấy biết cô ấy sẽ thích một bài hát trước khi anh ấy hát cho cô nghe. Anh cười vào những câu chọc cười một cách thâm thúy của cô. Có một chỗ trên ngực anh, ngay dưới cổ họng anh, khiến cô muốn giữ lời hứa ... Park.
Lấy bối cảnh một năm học, đây là câu chuyện về hai ngôi sao mười sáu tuổi vượt qua đủ thông minh để biết rằng tình yêu đầu đời gần như không bao giờ chấm dứt, nhưng phải đủ dũng cảm và gần như tuyệt vọng để vượt qua.


Cậu đã ngừng cố gắng mang cô quay trở lại.
Cô sẽ chỉ quay lại khi nào cô muốn, trong những giấc mơ và những lời nói dối, trong những ảo ảnh nhập nhòa và vụn vỡ của quá khứ và tương lai.
Giống như, khi đang lái xe đi làm, cậu sẽ nhìn thấy một cô gái có mái tóc đỏ đứng nơi góc phố - và cậu sẽ quả quyết, sau một khắc nghẹn ngào, rằng đó chính là cô.
Và rồi cậu nhận ra màu tóc của cô gái kia giống màu vàng hơn là sắc đỏ.
Và rằng cô ta đang cầm một điếu thuốc lá... Và cô ta đang mặc một chiếc áo phông Sex Pistols1.
1 Sex Pistols là ban nhạc punk rock của Anh, được thành lập tại London vào năm 1975, tiên phong cho làn sóng punk tại Vương quốc Anh và truyền cảm hứng cho rất nhiều nhạc sĩ alternative rock và punk sau này.
Eleanor ghét Sex Pistols.
Eleanor...
Luôn đứng sau cậu cho tới khi cậu quay đầu lại. Nằm bên cậu ngay trước khi cậu tỉnh giấc. Khiến tất thảy mọi người dường như trở nên nhạt nhẽo hơn, phẳng lặng hơn và không bao giờ là đủ tốt.
Eleanor phá hủy mọi thứ.
Eleanor, đã biến mất.
Cậu đã ngừng cố gắng mang cô quay trở lại.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 20 Jul 2019

Tháng Tám, 1986


Chương một

Park

XTC1 không thể đọ được với lũ thần kinh phía cuối xe buýt.
1 XTC: ban nhạc rock làn sóng mới của vùng Swindon (Anh), do Andy Partridge và Colin Moulding dẫn dắt. Ban nhạc hoạt động từ 1976 đến 2005.
Park nhét sâu tai nghe vào.

Ngày mai cậu sẽ mang Skinny Puppy 2 hoặc Misfits3. Hoặc có thể cậu sẽ thâu hẳn một đặc phẩm nhạc xe buýt với càng nhiều tiếng la hét và rền rĩ càng tốt.
2 Skinny Puppy: ban nhạc điện tử của Canada, thành lập vào năm 1982. Ban nhạc này được cho là một trong những ban sáng tạo ra thể loại nhạc điện tử công nghiệp.
3 Misfits: ban nhạc Mĩ, được coi là người khởi xướng thể loại punk kinh dị, kết hợp giữa nhạc punk rock và các thể loại nhạc khác có chủ đề phim kinh dị.

Cậu có thể quay lại nghe New Wave4 vào tháng Mười một, sau khi có được bằng lái xe. Bố mẹ đã nói rằng Park sẽ được lái con Impala của mẹ, và cậu đã để dành tiền sắm một ổ băng mới. Một khi được lái xe tới trường thì cậu sẽ có thể nghe bất cứ thứ gì mình muốn hoặc là chẳng nghe gì cả, và cậu sẽ được nằm nướng thêm hai mươi phút.
4 New Wave: một thuật ngữ chỉ chung làn sóng nhạc rock và pop từ cuối thập kỷ 70 tới giữa thập kỷ 80 của thế kỉ trước. Ban đầu, thuật ngữ này chỉ được dùng để nói về thể loại nhạc punk rock.
“Làm quái gì có cái thứ đó”, tiếng đứa nào đó hét lên từ phía sau cậu.
“Có quá đi chứ lị”, Steve gào lại. “Là túy hầu quyền ấy mày, cái ngón đó là có thật đấy. Mày có thể xử đẹp một thằng nào đấy bằng cái ngón đó... “.
“Mày nói như kít ấy”.
“Mày mới như kít”, Steve nói. “Park! Này, Park”.
Park nghe thấy nhưng không trả lời. Đôi lúc, nếu bạn lờ Steve đi trong vòng một phút, nó sẽ quay sang người khác. Biết được điều này chính là tám mươi phần trăm bí kíp sống sót khi ngồi gần Steve. Hai mươi phần trăm còn lại chính là cúi thấp đầu... Và Park trong giây lát đã quên mất điều này. Một quả bóng giấy đập trúng phía sau đầu cậu.
“Đấy là ghi chép môn Tăng trưởng và Phát triển Con người của tôi đấy, cái tên hãm đời này”, Tina nói.
“Cho anh xin lỗi nhé, em gái”, Steve nói. “Hay để anh dạy cho em thế nào là tăng trưởng và phát triển con người cho. Em cần biết cái gì nào?”
“Dạy nó cái ngón túy hầu quyền đê”, có ai đó nói.
“PARK!”, Steve rống lên.
Park gỡ tai nghe xuống và quay về phía cuối xe. Steve đang chiếm hữu hàng ghế cuối. Ngay cả khi ngồi, đầu thằng này vẫn chạm nóc xe. Steve lúc nào trông cũng như nó đang ngồi giữa đống đồ hàng. Nó trông giống hệt một gã trưởng thành ngay từ hồi lớp bảy, và ấy còn là lúc trước cả khi nó mọc râu. Mà cũng chỉ trước có mỗi một tí.
Có lúc Park tự hỏi liệu Steve có cặp với Tina không vì con bé còn làm thằng này trông càng giống một con quái vật hơn bao giờ hết. Hầu hết đám con gái ở khu Flats đều nhỏ người, nhưng Tina thì còn không thể nào cao quá mét rưỡi. Tính cả quả đầu đầy tóc của nó.
Có lần, hồi cấp hai, có thằng nào đó đã cố lên mặt dạy đời Steve rằng thằng này tốt nhất là không nên làm Tina bầu bí vì nếu mà thằng này làm thế thật thì mấy đứa nhỏ khổng lồ của nó sẽ giết chết con bé. “Bọn nó sẽ làm nổ tung bụng con bé y như trong phim Người Ngoài Hành Tinh1 ấy”, thằng kia nói. Steve đã bị gãy ngón tay út khi cho thằng đó ăn một chưởng vào mặt.
1 Nguyên văn: Alien, bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng hợp tác giữa Mỹ và Anh của đạo diễn Ridley Scott, công chiếu vào năm 1979.
Khi biết chuyện, bố Park nói, “Phải có ai dạy cho thằng nhỏ Murphy đó cách đấm đá cho ngon lành chứ”. Nhưng Park lại hi vọng là đừng có ai làm trò đó. Cái thằng bị Steve đấm đã không thể mở nổi mắt trong vòng một tuần.
Park tung cho Tina mớ bài tập bị vo tròn của con bé. Nó bắt lấy.
“Park”, Steve nói, “mày kể cho Mikey nghe về ngón karate túy hầu đi”.
“Tao có biết đó là cái khỉ gì đâu”, Park nhún vai.
“Nhưng mà có cái ngón đó, đúng không?”
“Tao nghĩ là tao có nghe thấy”.
“Thấy chưa”, Steve nói. Nó tìm thứ gì đó để ném Mikey nhưng chẳng thấy gì. Nó đành trỏ ngón tay. “Ông đã bẩu với mày rồi mà lị”.
“Thằng Sheridan thì biết cái qué gì về kungfu chứ?”, Mikey nói.
“Mày bị ngơ à?”, Steve nói. “Mẹ nó là người Trung Quốc đấy”.
Mikey nhìn ngắm Park kĩ lưỡng. Park mỉm cười và nheo mắt lại. “Ờ, tao nghĩ là tao có nhìn ra nét rồi”, Mikey nói. “Thế mà tao cứ tưởng mày là dân Mê-xi-cô cơ đấy”.
“Thối vừa thôi, Mikey”, Steve nói, “mày đúng là cái thằng phân biệt chủng tộc thối hoắc”.
“Cô ấy không phải là người Trung Quốc”, Tina nói. “Cô ấy là người Hàn Quốc”.
“Ai cơ?”, Steve hỏi.
“Mẹ của Park”.
Mẹ Park đã cắt tóc cho Tina từ hồi tiểu học. Cả hai đều có kiểu tóc y chang nhau, những lọn tóc xoắn trôn ốc dài, tóc mái tỉa thưa và uốn phồng.
“Tao chỉ biết là mẹ nó người đẹp dã man con ngan luôn ấy”, Steve nói và phá lên cười hô hố. “Tao không có ý gì đâu nhé Park”.
Park cố gắng rặn ra một nụ cười mỉm khác và rón rén quay lại chỗ ngồi, đeo lại tai nghe lên và vặn to âm lượng. Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng Steve và Mikey, sau cậu bốn ghế.
“Nhưng rốt cuộc thì để làm cái qué gì?”, Mikey hỏi.
“Cái thằng này, thế mày có muốn chiến nhau với khỉ say không? Bọn đó to vãi nhái luôn á. Giống như trong Con Đường Phóng Đãng1 ấy. Thử tưởng tượng cái giống đó nổi điên với mày xem”.
1 Nguyên văn: Every which Way ButLoose, bộ phim hài phiêu lưu của hãng Warner Bros. Trong phim, nhân vật nam chính rất giỏi đánh nhau và có thú cứng là một con tinh tinh.
Park nhận ra con bé mới đến cũng cùng lúc với những người khác. Nó đang đứng ở cửa trước xe buýt, cạnh chỗ ghế trống hàng đầu tiên.
Một thằng nhóc lớp mười đang ngồi đó một mình. Thằng này đặt luôn cái cặp xuống chỗ bên cạnh rồi quay mặt đi chỗ khác. Dọc lối đi, bất kì ai đang ngồi một mình đều dích mông ra mép ghế. Park nghe thấy tiếng Tina cười khẩy, mục đích sống của con bé chính là những thể loại chuyện như thế này.
Con bé mới đến hít sâu một hơi và bước xuống dọc lối đi. Không ai nhìn nó. Park cũng cố gắng không nhìn, nhưng tình huống lúc này giống hệt như khi tàu trật bánh hoặc hiện tượng nguyệt thực vậy.
Con bé trông đúng phóc loại người thường hay gặp kiểu chuyện này.
Không những là kẻ mới đến - mà còn to và vụng về. Tóc như rồ, xoăn tít và đỏ chói. Và nó ăn mặc như thể... như thể nó muốn người ta nhìn mình. Hoặc giả nó không hiểu nổi đống lộn xộn mình khoác lên người là cái thứ gì. Nó mặc áo sơ mi kẻ sọc ô vuông, một cái áo sơ mi nam, cùng nửa tá vòng vèo kì quặc quanh cổ và khăn quấn quanh hai cổ tay. Nó khiến Park liên tưởng tới một con bù nhìn hay một trong mấy con búp bê giải sầu mà mẹ cậu để ở trong tủ quần áo. Giống như thứ gì đó sẽ không thể sống nổi trong môi trường hoang dã.
Xe buýt lại dừng, và thêm cả đống học sinh bước lên. Chúng xô đẩy khi đi qua con bé, va vào người nó, và thả phịch mông xuống chỗ ngồi.
Đấy chính là vấn đề, ai lên xe buýt đều cũng có một chỗ ngồi. Tất cả đều xí lấy một chỗ ngay từ ngày đầu đến trường. Những người như Park, vừa đủ may khi có được nguyên một cái ghế cho mình, lúc này sẽ không dại gì mà từ bỏ vận may ấy. Nhất là lại để dành cho một đứa có bộ dạng như thế này.
Park ngước lên nhìn lại con bé. Nó vẫn cứ đứng đó.
“Này, nhóc”, lái xe buýt hét lên, “ngồi xuống đi”.
Con bé bắt đầu đi về cuối xe. Thẳng miệng cọp mà tiến. Trời đất, Park nghĩ, dừng lại. Quay lại. Cậu có thể cảm nhận được Steve và Mikey đang liếm mép khi con bé tiến lại gần. Cậu lại cố gắng quay đi.
Rồi con bé nhìn thấy một ghế trống từ chỗ của Park chiếu ngay sang. Mặt nó sáng lên nhẹ nhõm, và nó rảo chân về phía đó.
“Này”, Tina đanh giọng.
Con bé vẫn tiếp tục bước.
“Này”, Tina nói, “Bozo1”.
1 Tên nhân vật chú hề do Alan Livingston sáng tạo trong album kể chuyện và sách minh họa cho thiếu nhi rất nổi tiếng ở Mỹ vào những năm 60 của thế kỉ trước. Chú hề này có mái tóc xoăn, đỏ rực.
Steve phá lên cười. Bạn nó a dua theo chỉ sau đó vài giây.
“Mày không ngồi đó được”, Tina nói. “Đấy là chỗ của Mikayla”.
Con bé dừng lại và nhìn Tina, rồi lại nhìn về phía chỗ trống.
“Ngồi xuống đi”, lái xe quát vọng xuống.
“Tôi phải ngồi ở đầu đó”, con bé nói với Tina, giọng bình tĩnh và chắc chắn.
“Không phải việc của tao”, Tina độp lại. Chiếc xe buýt chuyển bánh, và con bé đu đưa người về phía sau để khỏi bị ngã. Park cố gắng tăng âm lượng chiếc “Walkman lên nữa nhưng âm thanh đã ở mức to nhất rồi. Cậu quay lại nhìn con bé, có vẻ như nó bắt đầu khóc.
Nhưng thậm chí trước khi cậu kịp quyết định sẽ làm việc này, Park dích về phía cửa sổ.
“Ngồi xuống đi”, cậu nói. Lời nói được thốt ra một cách giận dữ. Con bé quay về phía cậu, như thể nó không thể biết được liệu cậu có phải là một kẻ khốn nạn nào khác không. “Mẹ nó chứ”, Park khẽ nói, gật đầu về phía chỗ trống cạnh mình, “cứ ngồi xuống đi”.
Con bé ngồi xuống. Nó không nói gì - ơn Chúa, nó không cảm ơn cậu - và nó để cách một khoảng hơn mười xăng ti mét giữa hai đứa.
Park quay mặt về phía cửa kính và chờ đến lúc cái thế giới chết dẫm này phát nổ.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 20 Jul 2019

Chương hai

Eleanor

Eleanor cân nhắc những sự lựa chọn mà mình có:
1. Nó có thể đi bộ về nhà. Điểm cộng: tranh thủ tập thể dục, mặt mũi hồng hào, thời gian riêng tư. Điểm trừ: Đến địa chỉ nhà bây giờ nó còn chưa biết nữa là, tóm lại là mù mịt về phương hướng.
2. Nó có thể gọi cho mẹ đến đón. Điểm cộng: Cả đống. Điểm trừ: mẹ nó không có điện thoại. Hay ô tô.
3. Nó có thể gọi cho bố. Ha.
4. Nó có thể gọi cho bà. Nói được câu chào bà là hết nước.
Con bé đang ngồi trên bậc tam cấp bê tông trước cổng trường, lom lom nhìn dãy xe buýt màu vàng. Xe của nó đỏ ngay ở đó. Số 666.
Kể cả nếu hôm nay Eleanor có thể trốn đi xe buýt, kể cả nếu bà tiên đỡ đầu của nó xuất hiện với cỏ xe bí ngô thì nó vẫn sẽ phải tìm một cách nào đó để đi học vào sáng mai.
Và không có vẻ gì cho thấy lũ xấu xa trên xe buýt sẽ thay tính đổi nết vào ngày mai. Chắc chắn. Eleanor sẽ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên nếu lần sau gặp và thấy đám này lệch hàm vì cười. Con bé ngồi ở cuối xe, tóc vàng và khoác áo tẩy bằng axít ư? Có thể nhìn thấy rõ mồn một cặp sừng ló ra từ đám tóc của nó. Thằng bổ của nó chắc là thành viên của Nephilim1.
1 Tên ban nhạc rock của Anh thành lập năm 1984.
Con bé ấy - trong cả đám - ghét Eleanor thậm chí còn trước cả khi đám đó nhìn thấy nó. Như thể kiếp trước cả đám chúng nó là sát thủ được thuê để đi giết Eleanor vậy.
Eleanor không biết liệu tên châu Á, cái tên rốt cuộc cũng đã cho nó ngồi cùng, có phải cùng hội với đám đó không, hay chỉ đơn giản là tên đó thực sự bị ngơ. (Nhưng không phải dạng ngơ-ngu... Hắn học cùng Eleanor hai lớp chọn).
Mẹ cứ nài nỉ trường mới xếp Eleanor vào lớp chọn. Kể từ năm ngoái lúc Eleanor học lớp chín, mẹ đã tá hỏa lên khi phát hiện ra điểm số của nó quá bi bét. “Có gì đáng sửng sốt đâu, chị Douglas”, giáo viên tư vấn nói. Ha, Eleanor nghĩ, lúc này nếu biết được chuyện gì mới đáng sửng sốt thì hẳn bà sẽ sửng đến phát sốt lên ấy chứ.
Mà thế nào chẳng được. Eleanor vẫn có thể dễ dàng thả hồn theo mây gió khi ngồi trong lớp chọn. Dù sao thì cũng có nhiều cửa sổ.
Ấy là nếu như nó có thể quay lại trường.
Ấy là nếu như nó có thể về được nhà.
Eleanor không biết mẹ mình có biết gì về chuyện xảy ra trên xe buýt hay không vì mẹ đã nói nó không phải đi xe buýt. Tối qua, khi mẹ giúp Eleanor dỡ đồ...
“Chú Richie nói là chú sẽ đưa con đi”, mẹ nói. “Cũng thuận đường chú ấy đi làm”.
“Ông ấy định bắt con ngồi ở thùng xe ấy hả?”
“Chú ấy đang cố gắng làm lành mà, Eleanor. Con cũng đã hứa là sẽ cố gắng mà”.
“Để con làm lành từ xa đi cho nó dễ thở”.
“Mẹ đã nói với chú ấy là con đã sẵn sàng là một phấn của gia đình này”.
“Con vốn đã là một phần của gia đình này rồi chứ nhỉ. Phải là ủy viên sáng lập ấy chứ”.
“Eleanor”, mẹ nói. “Mẹ xin con đấy”.
“Để con đi xe buýt cho rồi”, Eleanor nói. “Cũng có gì to tát đâu cơ chứ. Con sẽ gặp được người này người kia”.
Ha, Eleanor nghĩ. Kịch tính thấy gớm luôn.
Xe của nó sắp rời bến. Mấy xe khác cũng đang nổ máy. Có ai đó chạy xuống các bậc thang cạnh nơi Eleanor ngồi và vô tình đá phải túi xách của nó. Con bé kéo túi ra khỏi lối đi và định nói xin lỗi - nhưng đó lại chính là tên châu Á kia và hắn cau mày khi nhìn thấy nó. Eleanor cũng cau mày lại nhìn hắn và hắn chạy vụt đi.
À, tốt thôi, Eleanor nghĩ. Cũng đâu có quản được việc đám quỷ kia lên cơn đâu cơ chứ.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 20 Jul 2019

Chương ba

Park


Con bé không nói gì với cậu trên đường về.
Park đã mất cả ngày cố gắng nghĩ cách né con bé mới đến. Cậu sẽ phải đổi chỗ. Đó là cách duy nhất. Nhưng đổi sang chỗ nào? Cậu không muốn ép uổng ai đó phải đổi ghế cho mình. Mà ngay việc đổi chỗ thôi cũng sẽ khiến thằng Steve chú ý.
Park cứ tưởng Steve sẽ bắt đầu chọc ngoáy ngay lúc cậu cho con bé ngồi cùng, nhưng Steve đã ngay lập tức tiếp tục bàn tán về kungfu. Tiện đây cũng nói luôn, Park biết khá nhiều về kungfu. Vì bố cậu bị ám ảnh bởi võ thuật chứ không phải vì mẹ cậu là người Hàn Quốc. Park và thằng em giai tên Josh, đã đi tập taekwondo ngay từ khi hai thằng mới biết đi.
Đổi chỗ à, làm thế nào bây giờ... ?
Cậu có thể tìm được một chỗ nào đó ở hàng trên với đám lớp mười, nhưng như vậy thì có khác gì một màn trình diễn “tôi là thằng hãm đời” mãn nhãn? Và cậu cũng hơi ghét khi nghĩ tới việc bỏ rơi con bé mới đến ở phía cuối xe một mình.
Cậu thấy ghét bản thân khi nghĩ như vậy.
Nếu bố mà biết cậu đang nghĩ ngợi như thế này thì bố sẽ gọi Park là thằng õng ẹo. Có khi còn hét từ đó thật to, thật vang không chừng. Nếu bà mà biết thì bà sẽ quạt cho cậu một cú vào sau đầu. “Phong thái đâu hết cả rồi?”, bà sẽ nói thế. “Đấy mà là cách con đối xử với một người không may sao?”
Nhưng Park làm gì có dư may mắn - hay địa vị - để phung phí cho con bé đầu đỏ ngớ ngẩn kia chứ? Cậu chỉ có vừa đủ để giữ mình tránh khỏi các rắc rối. Và cậu biết như thế rất thối, nhưng cậu khá là biết ơn khi có những kẻ giống như con bé đó trên đời. Vì thế giới này có những đứa như Steve, Mikey và Tina và chúng nó cần có thứ để ngấu nghiến. Nếu không phải là đầu đỏ kia thì cũng sẽ là một ai đó khác. Và nếu không phải là một ai đó khác thì nó sẽ là Park.
Sáng nay Steve đã bỏ qua nhưng đâu có nghĩa là thằng đó sẽ tiếp tục bỏ qua...
Park như lại nghe thấy tiếng bà. “Đùa sao, con trai, con thấy đau mề chỉ vì mình đã làm một điều tốt trong khi kẻ khác chỉ đứng nhìn ư?”
Cũng chẳng hẳn là tốt ấy, Park nghĩ. Cậu đã cho con bé ngồi chung nhưng cậu cũng rủa thầm nó. Khi nó xuất hiện ở lớp tiếng Anh của cậu chiều hôm đó, có cảm tưởng như nó ở đó để ám cậu...
“Eleanor”, thầy Stessman nói. “Thật là một cái tên uy vũ. Đó là tên của một nữ hoàng”.
“Là tên của con Chipette1 béo thì có”, một đứa sau lưng Park thì thào. Có đứa cười rinh rích.
1 The Chipettes: nhóm nhạc trong xê-ri phim hoạt hình Alvin and the Chipmunks (1983) gồm ba con sóc chuột cái: Britanny, Jeanette và Eleanor - em út và cũng mập nhất.
Thầy Stessman chỉ vào một cái bàn còn trống ở hàng trên. “Hôm nay chúng ta sẽ đọc thơ, Eleanor”, thầy Stessman nói. “Dickinson 2. Có lẽ em sẽ sẵn lòng giúp lớp khởi động một chút nhỉ”.
2 Emily Elizabeth Dickinson (1830 - 1886): nữ nhà thơ đặc sắc nhất của Mỹ trong thế kỉ 19.
Thầy Stessman mở sách của con bé và chỉ. “Em cứ đọc đi”, thầy nói, “to và rõ ràng. Khi nào cần dừng thì tôi sẽ nói”.
Con bé mới đến nhìn thầy Stessman như thể nó hi vọng là thầy đang đùa. Đến lúc rõ là không phải thế - ông thầy chưa bao giờ thế - nó bắt đầu đọc.
“Những năm qua tôi luôn đói khát3”, nó đọc. Có vài đứa phá lên cười. Mèng, Park nghĩ thầm, đúng là chỉ có thầy Stessman mới bắt một đứa con gái mập ủm đọc bài thơ về ăn uống ngay trong ngày đầu tiên nó đến lớp.
3 Thơ của Emily Dickinson không đặt tựa mà được đánh số, để tiện tra cứu, các nhà nghiên cứu hoặc dịch giả thường lấy câu đầu tiên của bài thơ làm mục lục. Hai khổ thơ trong chương này trích từ bài thơ số 76. I had been hungry all the years do Emiliy Dickinson sáng tác năm 1924.
“Tiếp đi, Eleanor”, thầy Stessman nói.
Con bé bắt đầu lại, và theo Park như thế là rất xuẩn.
“Những năm qua tôi luôn đói khát”, con bé đọc, lần này giọng to hơn.
“Bữa trưa của tôi đã đến, để ăn,
Tôi, run rẫy, kéo chiếc bàn sát lại,
Tay chạm vào li rượu hiếu kì
Và ở đó trên bàn tôi đã thấy,
Khi quay cuồng, khi đói khát và đơn côi,
Nhìn xuyên ô cửa, tôi kiếm tìm thứ của cải
Mà chẳng thể nào hi vọng chủ sở hữu là tôi”.

Thầy Stessman không kêu con bé ngừng đọc, vì thế nó đã đọc hết cả bài thơ bằng chất giọng bình thản và cứng cỏi ấy. Chất giọng mà nó đã dùng để nói lại Tina.
“Thật tuyệt vời”, thầy Stessman nói khi con bé đọc xong. Ông thấy cười rạng rỡ. “Đơn giản là quá tuyệt vời. Tôi hi vọng là em sẽ vẫn ở lại lớp này, Eleanor à, ít nhất là cho tới khi chúng ta diễn vở Medea1. Đó quả đúng là chất giọng xứng tầm kẻ ngự trên cỗ long xa”.
1 Medea: là tấn bi kịch Hi Lạp cổ của Euripides viết. Tấn bi kịch này xoay quanh Medea, cháu gái của thẩn Mặt Trời Helios khi nàng ta trả thù người chổng Jason đã bội tình với mình.
Khi con bé vào lớp lịch sử, thầy Sanderhoff đã không có màn gì khoa trương. Nhưng thầy có nói, “À. Nữ hoàng Eleanor của xứ Aquitaine 2”, khi con bé đưa giấy tờ cho thầy. Nó ngồi trước Park vài hàng và, theo như những gì mắt cậu có thể thấy, nó dành cả tiết giương mắt nhìn mặt trời.
2 Nữ hoàng Eleanor của xứ Aquitaine: một trong những người phụ nữ giàu có và quyền lực nhất Tây Âu trong thời Thượng kỳ Trung cổ.
Park không tài nào nghĩ ra cách gì để xử lý con bé trên xe buýt. Hoặc cách gì để tự xử lý mình. Vì thế cậu đành đeo tai nghe lên trước khi con bé ngồi xuống và tăng âm lượng tới mức tối đa.
Cảm ơn Chúa là nó đã không cố bắt chuyện với cậu.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 20 Jul 2019

Chương bốn

Eleanor

Chiều hôm đó, con bé về nhà sớm hơn tất cả đám trẻ con. Như thế cũng tốt vì nó vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại chúng. Tối qua khi nó bước vào nhà, mọi chuyện diễn ra không khác gì một màn cổ quái...
Eleanor đã nghĩ rất nhiều tới cảnh khi cuối cùng nó cũng được trở về nhà và nó đã nhớ mọi người nhiều như thế nào - nó những tưởng mọi người sẽ phải tổ chức hẳn một buổi diễu hành tung bông giấy tưng bừng chào đón nó. Nó những tưởng sẽ được chìm vào trong vòng ôm yêu thương.
Thế nhưng khi Eleanor bước vào nhà, giống như đám em nó không hề nhận ra nó.
Ben chỉ liếc mắt nhìn, còn Maisie - Maisie đang ngồi trong lòng Richie. Một cảnh đã có thể khiến Eleanor ói mửa tại trận nếu không phải vì nó đã hứa với mẹ rằng từ giờ trở đi nó sẽ cư xử phải phép hết mức có thể.
Chỉ có Chuột Chít chạy tới ôm Eleanor. Nó nhấc thằng bé lên đầy biết ơn. Thằng nhóc giờ đã năm tuổi và nặng trịch.
“Chào nhóc, chuột chít”, nó nói. Mọi người đã gọi thằng bé như vậy từ khi thằng bé còn bé xíu và Eleanor chẳng thể nhớ được lí do. Thằng bé khiến nó liên tưởng tới một con chó con mập mạp và xù bông nhiều hơn - lúc nào cũng phấn khích, lúc nào cũng cố gắng nhảy vào lòng bạn.
“Bố ơi, là chị Eleanor”, Chuột chít nói và nhảy xuống. “Bố có biết chị Eleanor không?”
Richie vờ như không nghe thấy. Maisie dõi mắt nhìn theo và mút ngón tay cái. Đã từ lâu rồi Eleanor không nhìn thấy con bé làm trò đó. Giờ nó đã tám tuổi, nhưng với ngón tay cái trong mồm, trỏng con bé chỉ giống như một đứa trẻ sơ sinh.
Bé út sẽ không thể nhớ Eleanor. Chắc giờ nó đã được hai tuổi... Nó ngồi đó, trên nền nhà cùng với Ben. Ben năm nay lên mười một. Thằng bé nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau ti vi.
Mẹ mang túi đồ lề cùng đồ đạc của Eleanor vào một phòng ngủ cạnh phòng khách và Eleanor đi theo sau. Căn phòng bé tí, chỉ vừa đủ kê một tủ quần áo và mấy cái giường tầng. Chuột Chít chạy theo vào phòng. “Chị sẽ ngủ ở tầng trên nhé”, thằng bé nói, “và anh Ben sẽ phải ngủ ở dưới sàn với em. Mẹ đã nói với bọn em rồi, thế là anh Ben khóc nức lên luôn”.
“Không phải lo gì về chuyện đó đâu”, mẹ khẽ nói. “Cả nhà chỉ phải điều chỉnh lại thôi”.
Cũng chẳng có mấy chỗ trong phòng để điều chỉnh. (Điều mà Eleanor đã quyết định không nhắc tới). Nó leo lên giường ngay khi có thể, như thế nó sẽ không phải quay lại phòng khách.
Khi nó thức dậy lúc nửa đêm, cả ba thằng em trai đang ngủ ở dưới sàn. Nếu ra ngoài thì thể nào cũng sẽ giẫm vào người chúng, vả lại nó thậm chí còn chẳng biết phòng tắm ở đâu...
Cuối cùng thì con bé cũng tìm thấy. Nhà chỉ có năm phòng nếu cố tính cả phòng tắm. Căn phòng dính với phòng bếp - đúng theo nghĩa đen, không có cửa giả gì. Cái nhà này đúng là do đám ăn lông ở lỗ thiết kế, Eleanor nghĩ thầm. Ai đó, có lẽ là mẹ, đã căng một tấm vải hoa giữa tủ lạnh và buồng vệ sinh.
Khi từ trường về nhà, Eleanor vào nhà bằng chìa khóa mới. Ngôi nhà trông có lẽ còn ủ ê hơn dưới ánh sáng ban ngày, xám xịt và trống trải, nhưng chí ít thì Eleanor cũng có một chốn, và có mẹ nó, cho riêng mình.
Thật là lạ khi về nhà và nhìn thấy mẹ, đứng trong bếp, như... như bình thường. Mẹ đang nấu xúp và thái hành tây. Eleanor thấy muốn khóc.
“Trường thế nào hả con?”, mẹ hỏi.
“Ổn ạ”, Eleanor đáp.
“Ngày đầu tiên tốt chứ?”
“Rõ. Ý con là, vâng, cũng chỉ là đi học thôi mà”.
“Con có phải học bù nhiều không?”
“Con nghĩ là không”.
Mẹ quẹt hai tay vào phía sau quần bò và giắt tóc sau vành tai, và Eleanor ngẩn người, lần thứ mười ngàn, bởi vẻ đẹp của mẹ.
Khi Eleanor còn nhỏ, nó đã nghĩ mẹ trông giống một nữ hoàng, ngôi sao của một câu chuyện cổ nào đó.
Không phải là công chúa - công chúa chỉ xinh thôi. Mẹ Eleanor đẹp. Mẹ cao và mảnh dẻ, bờ vai rộng và eo thon mảnh mai. Dường như khung xương của mẹ sinh ra có mục đích rõ ràng hơn những người khác. Như thể chúng ở đó không phải đơn thuần chỉ để nâng đỡ cơ thể, chúng ở đó vì có lí do.
Mẹ có sống mũi thẳng và chiếc cằm sắc nét, gò má cao và đầy. Nhìn mẹ Eleanor, người ta có cảm giác mẹ chắc chắn là một bức điêu khắc trước mũi con thuyền Viking nào đó hoặc từ bức họa trên sườn phi cơ hóa thành.
Eleanor rất giống mẹ.
Nhưng không đủ.
Eleanor giống mẹ khi nhìn qua bể cá. Tròn trịa hơn và mềm mại hơn. Nhòe nhoẹt. Nếu mẹ là những nét như tượng khắc thì Eleanor là những đường nặng nề. Nếu mẹ là những nét tinh tế thì Eleanor là vệt chì nhem.
Sau năm lần sinh nở, mẹ có bộ ngực và đường hông hệt như cô nàng trong quảng cáo thuốc lá. Mười sáu tuổi, Eleanor trông đã giống hệt như một ả vọt ra từ quán rượu thời trung cổ.
Nó đúng kiểu khiêm tốn chiều cao, tự hào chiều rộng. Ngực như nhô ra ngay dưới cằm, hông thì như... một vở kịch châm biếm. Kể cả mái tóc của mẹ, dài, lượn sóng và nâu vàng, cũng là phiên bản mẫu mực của đám thò lò đỏ rực trên đầu Eleanor.
Bất giác Eleanor giơ tay lên đầu.
“Mẹ có thứ này muốn cho con xem”, mẹ nói và đậy nắp nồi xúp lại, “nhưng mẹ không muốn làm trước mặt đám trẻ con. Nào, ra đây”.
Eleanor theo mẹ vào phòng ngủ của bọn trẻ con. Mẹ mở tủ và mang ra một chồng khăn tắm và một giỏ đầy nhóc tất.
“Mẹ không thể mang theo hết đồ của con khi chuyển nhà”, mẹ nói. “Mình cũng không có nhiều chỗ như ở nhà cũ... “. Mẹ chui vào trong tủ và lôi ra một túi rác màu đen. “Nhưng mẹ đã đóng gói hết mức có thể”.
Mẹ đưa cái túi cho Eleanor rồi nói, “mẹ xin lỗi vì chỗ còn lại”.
Eleanor mặc định rằng Richie đã tống khứ tất cả đồ đạc của nó từ một năm trước, mười giây sau khi lão đá đít nó ra khỏi nhà. Nó ôm lấy cái túi. “Không sao đâu mẹ”, nó nói. “Cảm ơn mẹ”.
Mẹ vươn tay và chạm vào vai Eleanor, trong giây lát. “Khoảng hai mươi phút nữa là đám trẻ con sẽ về đấy”, mẹ nói, “và nhà sẽ ăn tối tầm 4:30. Mẹ muốn mọi thứ đâu vào đó trước khi Richie về”.
Eleanor gật đầu. Ngay khi mẹ ra khỏi phòng, nó liền mở túi. Nó muốn xem xem những gì vẫn còn là của mình...
Thứ đầu tiên nó nhận ra là đám búp bê giấy. Èo uột và nhăn nhúm trong túi, có vài con có vệt bút sáp nguệch vào. Đã lâu lắm rồi Eleanor không còn chơi búp bê giấy nữa, nhưng nó vẫn thấy vui khi nhìn thấy chúng ở đó. Nó vuốt phẳng đám búp bê và xếp chúng thành đống.
Dưới mấy con búp bê là sách, khoảng tầm một tá mà chắc hẳn mẹ đã ngẫu nhiên gom được, mẹ làm sao biết được Eleanor thích cuốn nào. Eleanor rất vui khi nhìn thấy Garp Đồi Thỏ. Chán là có Chuyện của Oliver nhưng mất mất Chuyện Tình. Những Chàng Trai Nhỏ vẫn còn nhưng không thấy Những Cô Gái Nhỏ hay Các Cậu Bé của Jo 1.
1 Tên nguyên văn những cuốn sách trong chương này lẩn lượt là: Garp (John Irving), Watership Down (Richard Adams), Oliver’s Story, Love Story (Erich Segal), Little Men, Little Women, Jo's Boys (Louisa May Alcott).
Còn có rất nhiều giấy trong túi. Con bé có hẳn một tủ tài liệu khi ở nhà cũ, và có vẻ như mẹ đã vơ được gần hết ngăn tủ ấy. Eleanor cố gắng sắp xếp lại mọi thứ thành chồng gọn gàng, tất cả các tấm thiếp, ảnh ở trường và thư của bạn.
Nó tự hỏi số phận của chỗ đồ đạc còn lại ở nhà cũ ra sao. Không chỉ riêng đồ của nó mà là của tất cả mọi người. Như là bàn ghế và đồ chơi, đám cây cỏ và tranh vẽ của mẹ. Bộ đĩa đám cưới Đan Mạch của bà... Con ngựa nhỏ màu đỏ “Hò dô!” vẫn thường treo trên bồn rửa.
Có lẽ tất cả đã bị tống đi đâu đó. Có lẽ mẹ đang hi vọng ngôi nhà như hang nguyên thủy này cũng chỉ là tạm thời.
Eleanor vẫn đang hi vọng rằng Richie cũng chỉ là tạm thời.
Dưới đáy túi rác màu đen là một cái hộp. Tim con bé nhảy lên khi nhìn thấy nó. Cậu nó ở Minnesota vẫn thường gửi cho nhà nó thẻ thành viên Câu lạc bộ Trái cây của Tháng vào mỗi dịp Giáng sinh, và Eleanor cùng đám em lúc nào cũng tranh giành mấy cái hộp để trái cây. Nghe ngớ ngẩn nhưng mấy cái hộp đó rất tốt - chắc chắn và có nắp rất đẹp. Cái hộp này là hộp để nho, có các góc lượn tròn.
Eleanor cẩn trọng mở hộp. Chưa hề có thứ gì bên trong bị động vào. Có đồ văn phòng phẩm của nó, chì màu và bút đánh dấu Prismacolor (một món quà Giáng sinh khác của ông cậu). Có một chồng thẻ khuyến mãi từ trung tâm mua sắm hẵng còn thoảng mùi nước hoa xa xỉ. Và có máy nghe Walkman của nó. Chưa hề bị chạm vào. Cũng không còn pin, nhưng dù gì thì nó cũng ở đó. Và nơi nào có Walkman, nơi đó có âm nhạc.
Eleanor gục đầu xuống cái hộp. Nó có mùi như nước hoa Chanel No. 5 và vụn gọt bút chì. Con bé thở dài.
Chẳng thể làm gì với chỗ tài sản vừa mới khôi phục lại được của nó sau khi soạn ra, đến quần áo của Eleanor cũng chẳng còn chỗ nào trong tủ để nhét vào. Vì thế, con bé bỏ riêng cái hộp và đống sách ra, rồi cẩn thận đặt tất cả những thứ còn lại vào trong túi. Sau đó, nó tống cái túi sâu hết mức có thể lên trên ngăn cao nhất của tủ, phía sau chồng khăn tắm và máy tạo ẩm.
Con bé trèo lên giường và phát hiện ra một con mèo già lông lởm chởm đang nằm nghỉ trên đó. “Xùy”, Eleanor vừa nói vừa đẩy con mèo. Con mèo phi xuống sàn nhà và lao ra ngoài phòng ngủ.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 20 Jul 2019

Chương năm

Park

Thầy Stessman bắt cả lớp phải thuộc lòng một bài thơ, bất cứ bài nào mà chúng muốn. À, thực ra là bất cứ bài nào mà chúng chọn.
“Rồi các em sẽ quên tất cả những điều khác tôi dạy”, thầy Stessman vuốt ria. “Tất cả. Có lẽ các em sẽ nhớ được rằng Beowulf1 đánh nhau với một con quái vật. Có lẽ các em sẽ nhớ được “Tồn tại hay không tồn tại” là trong Hamlet, chứ không phải trong Macbeth 2...
1 Beowulf: là một anh hùng xứ Geats, có chiến công giết mẹ con quái vật Grendel.
2 Hamlet và Macbeth: tên hai nhân vật chính trong hai tác phẩm cùng tên của đại thi hào Shakespeare.

“Nhưng những điều khác thì sao? Sẽ quên tất cả”. Thầy chậm rãi đi lên, đi xuống dọc các dãy bàn. Thầy Stessman rất thích trò này - nhà hát với sân khấu làm trung tâm và khán giả vây xung quanh. Thầy dừng cạnh bàn Park và thư thái tựa vào, một tay đặt lên trên lưng ghế của Park. Park ngừng vẽ và dựng lưng thẳng đứng. Dù gì thì cậu cũng không biết vẽ.
“Thế cho nên, các em sẽ học thuộc một bài thơ”, thầy Stessman nói tiếp, ngừng lại một lát để cúi xuống mỉm cười với Park như Gene Wilder1 trong nhà máy sô cô la.
1 Nam diên viên thủ vai Willy Wonka, ông chủ nhà máy sô cô la trong bộ phim Charlie và Nhà máy Sô cô la, bản 1971.
“Não bộ luôn yêu mến thi ca. Ấy là một thứ bám dính. Các em sẽ học thuộc bài thơ này, và năm năm sau, khi chúng ta gặp lại nhau ở Quán Làng Quê, và các em sẽ nói, “Thầy Stessman, em hẵng còn nhớ bài Nẻo Đường Không Chọn 2! Thầy nghe nhé... Hai ngã rẽ ngày xưa trong rừng úa...
2 Nguyên văn: The Road Not Taken, sáng tác bởi Robert Frost (1874- 1963), một nhà thơ Mỹ.
Thầy đi sang bàn bên cạnh. Park thở phào.
“Tiện thể tôi nói luôn, không ai được chọn Nẻo Đường Không Chọn. Tôi nghe bài đó chán đến chẳng buồn chết nữa rồi. Cũng không được chọn Shel Silverstein3 nữa. Ông ấy vĩ đại thật, nhưng các em cũng đã tốt nghiệp rồi. Giờ tất cả đều là người lớn cả rồi. chọn bài thơ nào của người lớn ấy...
3 Nhà thơ, họa sĩ hí họa, ca sĩ, nhạc sĩ và tác giả truyện thơ cho thiếu nhi người Mỹ gốc Do Thái (1930-1999).
“Tôi khuyên là các em hãy chọn thơ lãng mạn. Các em sẽ học được nhiều điều”.
Thầy đi cạnh bàn con bé mới đến, nhưng nó vẫn quay đầu ra phía cửa sổ.
“Dĩ nhiên, tùy các em cả thôi. Các em cũng có thể chọn Giấc Mơ Bị Hoãn1, phải không Eleanor?” Con bé quay lại vô cảm. Thầy Stessman ghé gần vào bàn. “Em có thể chọn bài đó, Eleanor à. Bài đó ưu sầu và phản ánh sự thực. Nhưng em sẽ ngâm nga bài đó được bao lần?
1 Nguyên văn: A Dream Deferred của Langston Hughes (1902-1967), nhà thơ người Mỹ gốc Phi.
“Không được. Hãy chọn bài thơ nói hộ tiếng lòng của các em. Hãy chọn bài thơ nào giúp các em trải được lòng mình với người khác”.
Park tính sẽ chọn bài thơ nào đó có vần, vì như thế sẽ dễ nhớ hơn. Cậu thích thầy Stessman, thực sự thích, nhưng cậu ước gì thầy có thể bớt khoa trương đi một chút. Cứ mỗi lần thầy dạo bước quanh lớp học thế này, Park lại cảm thấy ái ngại thay cho thầy.
“Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trong thư viện”, thầy Stessman nói khi quay lại bàn. “Ngày mai, chúng ta sẽ gom những nụ hồng”.
Chuông reo. Vừa kịp lúc.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 21 Jul 2019

Chương sáu

Eleanor


“Để mắt cái đi, đầu giẻ rách”.
Tina thô lỗ đẩy Eleanor và leo lên xe buýt.
Nó đã khiến tất cả trong lớp thể dục gọi Eleanor là Bozo, nhưng Tina đã kịp chuyển sang Đầu Giẻ Rách và Mary Máu Me1. “Vì trông đầu mày lúc nào cũng như quấn giẻ vậy”, con bé giải thích trong phòng thay đồ.
1 Nguyên văn: Bloody Mary, tên gọi một hồn ma mang điềm báo, thường hay xuất hiện trong gương khi được gọi tên nhiều lần.
Việc Tina ở trong lớp thể dục của Eleanor là hoàn toàn hợp lý, vì lớp thể dục là sự bành trướng của địa ngục, và Tina là một con quỷ sứ đích thực. Một con quỷ dị thường, nhỏ thó. Hệt như một con quỷ đồ chơi. Hoặc như một con chó tách trà 2. Và nó có cả một băng đảng những con quỷ sứ khác kém hung hăng hơn, tất cả đều diện chung một kiểu đồng phục thể dục.
2 Một giống chó cảnh (tuy chưa được thừa nhận chính thức) có kích cỡ rất nhỏ kể cả khi ở tuổi trưởng thành, chỉ nằm vừa trong một tách trà.
Thực ra thì ai cũng mặc một kiểu đồng phục.
Ở trường cũ của Eleanor, nó đã nghĩ đời quá bốc mùi khi bọn nó phải mặc quần soóc thể dục. (Eleanor căm thù đôi chân mình hơn tất thảy những bộ phận khác trên cơ thể). Nhưng ở North, học sinh phải mặc cả bộ quần áo thể dục. Loại bằng vải nilon co giãn. Quần đỏ, áo sọc trắng đỏ và có khóa kéo ở phía trước.
“Mày không hợp với màu đỏ đâu, Bozo”, Tina đã nói thế ngay lần đầu tiên Eleanor đóng bộ. Mấy đứa con gái khác phá lên cười, kể cả mấy cô ả da màu vốn ghét Tina. Cười nhạo Eleanor chính là đỉnh núi của Tiến sĩ King1.
1 Dựa theo bài diễn văn cuối cùng có tên là I’ve been to the Mountaintop (Tôi đã lên đến đỉnh núi) của Martin Luther King, tiến sĩ da màu người Mỹ đấu tranh cho quyền bình đằng sắc tộc.
Sau khi Tina xô đẩy đi qua nó, Eleanor từ từ bước lên xe buýt, nhưng nó vẫn vào chỗ trước tên châu Á ngớ ngẩn kia. Có nghĩa là nó sẽ phải đứng dậy để hắn vào chỗ cạnh cửa sổ. Và như thế sẽ rát gượng gạo. Tất thảy đều gượng gạo. Mỗi lần xe buýt chạy phải ổ gà, Eleanor sẽ ngã vào lòng tên đó.
Biết đâu sẽ có ai đó trên xe buýt bỏ học giữa chừng hoặc xí quách hoặc gì gì đó và thế là nó sẽ có thể né được hắn.
Chí ít thì hắn cũng chưa bao giờ mở mồm ra với nó. Hoặc nhìn nó.
Chí ít thì nó chưa bao giờ nghĩ là hắn sẽ làm thế, Eleanor chưa bao giờ nhìn vào mặt hắn.
Thi thoảng con bé nhìn xuống đôi giày của hắn. Hắn có đôi giày rất chất. Và cũng có lúc nó nhìn xem hắn đang đọc gì...
Lúc nào cũng là truyện tranh.
Eleanor chưa bao giờ mang thứ gì để đọc trên xe buýt. Nó không muốn Tina, hay bất kì ai, bắt gặp nó đang cúi đầu.

Park

Có cảm giác thật tội lỗi khi ngày nào cũng ngồi cạnh mà lại không nói chuyện. Kể cả khi con bé đó thật dị. (Chúa ơi, chẳng phải thế sao. Hôm nay nó mặc y chang cây thông Giáng Sinh với cả đống thứ găm vào quần áo, vải vụn và ruy băng...) Đường về nhà sao chẳng thể nhanh hơn. Park nóng lòng muốn tránh xa khỏi con bé, khỏi tất cả mọi người.
“Anh giai, dobak1 của anh đâu rồi?”
1 Võ phục của môn taekwondo.
Cậu đang cố gắng ăn tối một mình ở trong phòng nhưng thằng em sẽ không chịu để yên. Josh đứng ngay cửa, đã mặc xong bộ võ phục taekwondo và đang gặm đùi gà.
“Bố sắp về bây giờ đấy”, Josh vừa gặm đùi vừa nói, “anh mà chưa xong là cụ bố lại nổi điên lên đấy”.
Mẹ đi từ phía sau Josh và gõ cho nó một cái vào đầu. “Không được ăn nói linh tinh, cái thằng này”. Mẹ phải kiễng chân lên mới làm được thế. Josh đúng là con của bố, nó đã cao hơn mẹ ít nhất là mười sáu xăng ti mét, và hơn Park ít nhất là bảy xăng ti mét.
Một điều rất thối.
Park đẩy Josh ra khỏi cửa và đóng sầm cửa lại. Từ trước tới giờ, chiến lược gìn giữ hình ảnh anh trai bất chấp sự chênh lệch về kích cỡ của hai thằng là vờ như cậu vẫn còn có thể đá mông Josh.
Cậu vẫn có thể đánh bại Josh trong môn taekwondo, nhưng chẳng qua chỉ vì Josh mất kiên nhẫn với tất cả những môn thể thao mà hình thể của nó không phải là một ưu thế rõ ràng. Huấn luyện viên bóng bầu dục ở trường cấp ba đã bắt đầu dòm ngó mấy trận giải Peewee1 mà Josh tham gia.
1 Tên giải bóng bầu dục trẻ của Mỹ.
Park vừa thay dobak, vừa tự hỏi liệu có phải chẳng mấy chốc cậu sẽ bắt đầu phải mặc đồ thừa của Josh không nữa. Có lẽ khi đó, cậu có thể lấy bút Sharpie vẽ lên tất cả đám áo phông bóng đá Husker của Josh và sửa thành dòng Husker Du2. Hoặc có khi còn chẳng phải bàn tới chuyện có mặc đồ thừa hay không ấy chứ, Park có lẽ chẳng thể nào cao hơn nổi một mét bảy lăm. Có lẽ cậu không bao giờ có thể cao quá khổ chỗ quần áo hiện tại.
2 Husker Du: ban nhạc rock của Mỹ, thành lập tại Saint Paul, Minnesota vào năm 1979.
Cậu xỏ đôi Chuck Taylors vào rồi mang bữa tối xuống bếp và ngồi ăn trên kệ. Mẹ đang cố dùng vải chà sạch vết nước sốt trên cái áo khoác màu trắng của Josh.
“Mindy?”
Đó là cách bố của Park về nhà vào mỗi buổi tối, giống hệt ông bố trong phim truyền hình. (“Lucy ?”1) Và mẹ cậu sẽ nói vọng ra từ bất kể chỗ nào mẹ đang đứng, “Em ở trong này!”
1 Tên nhân vật nữ chính trong bộ phim truyền hình Mỹ Tôi Yêu Lucy (I love Lucy) phát sóng từ 1951 đến 1957.
Trừ việc mẹ sẽ nói là, “Em ở trong này-a!” Vì mẹ rõ ràng là sẽ không bao giờ thôi kiểu nói giống như mẹ mới chỉ rời Hàn Quốc và tới đây ngày hôm qua. Có lúc Park nghĩ mẹ cố tình giữ lối nói kiểu đó, vì bố thích thế. Nhưng mẹ đã cố gắng rất nhiều để hòa nhập theo mọi cách khác... Nếu mẹ có thể nói giống như thể mẹ lớn lên ngay tại góc phố này thì nhất định mẹ sẽ cố làm bằng được.
Bố bước vào bếp và nhấc bổng mẹ trong vòng tay. Tối nào hai người cũng làm như thế. Âu yếm, cưng nựng nồng thắm bất kể có ai ở xung quanh. Giống hệt như xem Paul Bunyan 2 diễn cảnh tình tứ với một trong mấy con búp bê trong Đó Là Một Thế Giới Nhỏ 3 vậy.
2 Tên nhân vật thợ đốn củi trong truyện dân gian của Mỹ, có vóc dáng rất to cao.
3 Nguyên văn: It's a Small World, tên tiết mục bơi thuyên trong công viên Disneyland, trên thuyền có khoảng 300 con búp bê ăn vận đồ của các nước trên thế giới và hát bài hát cùng tên với tiết mục.

Park túm lấy tay áo thằng em trai. “Này, đi thôi”. Hai thằng có thể đợi trong chiếc Impala. Bố sẽ ra trong vòng một phút, ngay khi bố thay xong bộ dobak vĩ đại của mình.

Eleanor

Con bé vẫn không tài nào quen nổi với việc ăn tối sớm như thế.
Tát cả mấy chuyện này đã bắt đầu từ khi nào? Ở nhà cũ, tất cả đều ăn cùng nhau, kể cả Richie. Eleanor không kêu ca gì về chuyện không phải ăn với Richie... Nhưng giờ thì giống như mẹ muốn tất cả mấy chị em né ra trước khi lão về nhà.
Mẹ thậm chí còn làm cho lão một bữa tối hoàn toàn khác. Đám trẻ con sẽ ăn phô mai nướng, còn Richie được ăn bít tết. Eleanor cũng không kêu ca gì về chuyện phô mai nướng, như thế cũng hay sau chuỗi ngày chỉ có xúp đậu, đậu và cơm, và món trứng rán cùng đậu xốt kiểu Mê-xi-cô...
Sau bữa tối, Eleanor thường chui tọt vào phòng để đọc, nhưng đám trẻ con hay ra ngoài. Tụi nó sẽ làm gì khi trời trở lạnh, và khi trời tối sớm? Tất cả sẽ lại chui hết vào phòng ngủ sao? Điên mất. Điên kiểu Nhật kí của Anne Frank 1.
1 Nguyên văn: Diary of Anne Frank, một cuốn sách bao gồm các trích đoạn từ một cuốn nhật ký do Anne Frank viết trong khi cô bé đang trốn cùng gia đình vào thời kỳ Đức Quốc Xã chiếm đóng Hà Lan.
Eleanor leo lên giường và lôi hộp văn phòng phẩm ra. Con mèo xám ngu si lại nằm ngủ trên giường nó. Con bé đẩy con mèo ra.
Nó mở nắp hộp nho và lướt qua đám đồ. Nó vẫn muốn viết thư cho bạn bè ở trường cũ. Nó đã không kịp nói lời chia tay với bất kì ai khi rời đi. Mẹ đột nhiên xuất hiện và kéo Eleanor ra khỏi lớp, và chỉ nói đúng một câu “Đi lấy đồ đi, con sẽ về nhà”.
Mẹ đã thật vui.
Và Eleanor đã thật vui.
Hai mẹ con đi thẳng tới North để nhập hộ khẩu cho Eleanor, rồi dừng lại ở Burger King trên đường về nhà mới. Mẹ cứ siết tay Eleanor mãi... Eleanor đã vờ như không nhìn thấy những vết bầm trên cổ tay mẹ.
Cửa phòng ngủ mở, và cô em gái bé nhỏ bước vào, tay ôm con mèo.
“Mẹ muốn chị để cửa mở”, Maisie nói, “để thông gió”. Còn có cửa sổ nào trong nhà không mở nữa đâu, nhưng có vẻ như chẳng có chút gió nào. Cửa phòng mở, và Eleanor có thể nhìn thấy Richie đang ngồi trên ghế sô pha. Con bé lún sâu xuống giường cho tới khi không thể.
“Chị đang làm gì thế?”, Maisie hỏi.
“Viết thư”.
“Cho ai?”
“Chưa biết”.
“Em lên có được không?”
“Không”. Lúc này, tất cả những gì Eleanor có thể nghĩ được là giữ cái hộp an toàn. Nó không muốn Maisie nhìn thấy chỗ bút chì màu và giấy trắng. Thêm nữa, một phần trong nó vẫn muốn phạt Maisie vì đã ngồi vào lòng Richie.
Chuyện như thế chưa bao giờ xảy ra.
Trước khi Richie tống cổ Eleanor ra khỏi nhà, tất cả đám em của nó đều chống lại lão ta. Có thể Eleanor là người ghét lão ta nhất, và công khai nhất, nhưng tất cả tụi trẻ con đều đứng về phía nó, Ben và Maisie, kể cả chuột Chít. Chuột Chít vẫn thường lấy trộm thuốc lá của Richie và đem giấu biến. Và Chuột chít cũng là đứa hay được cử đi gõ cửa phòng mẹ mỗi khi mấy chị em nghe thấy tiếng lò xo nệm...
Khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn tiếng lò xo nệm, khi đó là tiếng la hét hay khóc lóc, chúng ôm lấy nhau, cả năm chị em, thu lu trên giường của Eleanor. (Đứa nào cũng có giường riêng khi ở nhà cũ).
Khi đó Maisie ngồi ở bên phải Eleanor. Lúc chuột Chít khóc, khi mặt Ben trống rỗng và mơ hồ, Maisie và Eleanor sẽ nhìn nhau.
“Chị ghét lão ta”, Eleanor sẽ nói.
“Em ghét lão ta nhiều đến mức em ước gì lão ấy chết đi”, Maisie sẽ đáp lại.
“Chị hi vọng lão sẽ bị ngã từ trên thang xuống lúc đi làm”.
“Em hi vọng là lão sẽ bị xe tải đâm trúng”.
“Một cái xe chở rác”.
“Đúng thế”, Maisie sẽ nói, nghiến răng, “và tất cả rác sẽ đổ hết lên xác lão”.
“Và sẽ có một cái xe buýt chẹt qua người lão”.
“Yeah”.
“Chị hi vọng là chị sẽ ngồi trên xe đó”.
Maisie đặt con mèo lên lại giường của Eleanor. “Nó thích ngủ ở trên đó”, con bé nói.
“Em cũng gọi lão ấy là Bố à?”, Eleanor hỏi.
“Chú ấy giờ là bố của chị em mình”, Maisie đáp.
Eleanor tỉnh dậy giữa đêm. Richie đã ngủ gật ở ngoài phòng khách, ti vi vẫn bật. Con bé không hề thở khi đi ra phòng tắm và sợ tới mức không dám xả nước. Khi về phòng, nó đóng cửa lại. Gió cái khỉ gì chứ.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 21 Jul 2019

Chương bảy

Park


“Tao sẽ hẹn Kim đi chơi”, Cal nói.
“Đừng có hẹn Kim”, Park nói.
“Sao không?” Hai thằng đang ngồi trong thư viện, và lý ra chúng đang phải tìm thơ. Cal đã chọn được một bài ngắn ngủn về một cô nàng tên là Julia và cái sự “xiêm áo nàng tan thành dòng nước1”. (“Thô thiển”, Park nói. “Vớ vẩn”, Cal cãi lại. “Bài này có từ ba trăm năm trước đấy mày”).
1 Một câu thơ trong bài Upon Julia’s Clothes (tạm dịch: Về Xiêm áo của Julia) của nhà thơ Robert Herrick (1591-1674).
“Bởi vì con bé đó là Kim”, Park đáp. “Mày không thể hẹn nó đi chơi được đâu. Cứ nhìn nó mà xem”.
Kim đang ngồi ở bàn bên với hai con bé kín mọt mọt.
“Nhìn nó đi”, Cal nói, “nó là một Betty2”.
2 Một từ lóng phổ biến ở thập niên 80 của thế kỉ trước, ban đầu dùng để gọi các cô gái trượt ván hoặc chơi các trò thể thao vốn dành cho nam giới, hay các cô gái tài năng, sau đó, nét nghĩa này mất dần đi và từ này hay được dùng để chỉ các cô gái hấp dẫn về ngoại hình.
“Mèng”, Park nói. “Mày nói nghe ngu vãi nhái”.
“Cái gì? Đó là một cách ví von. Betty là một hình tượng”. “Hình tượng tha lôi từ Thrasher1 hay gì gì đó chứ gì?”
1 Tên một nguyệt san chuyên về trượt ván của Mỹ, xuất bản từ năm 1981.
“Đấy là cách người ta học từ mới đấy Park”, Cal gõ vào một quyển thơ, “đọc”.
“Mày đang cố quá đấy”.
“Con bé là một Betty”, Cal nói, hất đầu về phía Kim và lôi thanh slim Jim2 từ trong ba lô ra.
2 Một hãng thực phẩm chuyên sản xuất thịt đóng gói làm đổ ăn nhẹ.
Park nhìn Kim lại một lần nữa. Con bé có mái tóc vàng óng, cắt kiểu đầu bob với mái uốn cong, cứng đờ, và nó là đứa duy nhất trong trường đeo đồng hồ Swatch. Kim là dạng quần áo không có lấy một nếp nhăn... Nó sẽ chẳng thèm liếc mắt tới Cal. Nó sẽ sợ thằng cu làm bẩn mắt nó.
“Năm nay sẽ là năm của tao”, Cal nói. “Tao sẽ kiếm được một cô bồ”.
“Nhưng có khi không phải là Kim đâu”.
“Tại sao không phải là Kim chứ? Mày nghĩ là tao nên nhắm tầm thấp hơn à?”
Park nhìn thằng bạn. Cal trông không tệ. Nó có nét na ná Barney Rubble3 phiên bản cao kều... Và cả đống Slim Jim giắt ở răng cửa.
3 Một người đàn ông thời đồ đá, vóc dáng nhỏ bé, có mái tóc màu vàng, là nhân vật chính trong xê-ri phim hoạt hình Mỹ Nhà Flintstones. Vợ nhân vật này tên là Betty.

“Nhắm vào chỗ nào khác ấy”, Park nói.
“Quên đi”, Cal nói, “tao sẽ bắt đầu từ đỉnh. Và tao cũng sẽ kiếm cho mày một con”.
“Cảm ơn, nhưng khỏi đi”, Park nói.
“Hẹn hò đôi”, Cal nói.
“Không”.
“Trong con Impala”.
“Đừng có mơ hão đi mày”. Bố Park đã quyết định phát xít hóa bản thân khi nhắc tới chuyện bằng lái của Park, tối qua bố đã tuyên bố rằng Park phải học cách điều khiển cần số trước đã. Park mở một quyển thơ khác. Toàn về chiến tranh. Cậu gập ngay lại.
“Giờ thì có một con có lẽ đang muốn một mẩu của mày kia kìa”, Cal nói. “Có vẻ như có đứa đã lên cơn sốt rừng1”.
1 Nguyên văn: jungle fever, xuất phát từ một bộ phim Mỹ cùng tên của đạo diễn Spike Lee nói về tình yêu giữa những người da đen và da trắng ở New York.
“Có muốn kì thị chủng tộc thì mày cũng không phải nói kiểu đó đâu”, Park nói và ngước lên nhìn. Cal đã hất đầu về góc xa thư viện. Con bé mới đến đang ngồi đó, nhìn chằm chằm về phía hai thằng.
“Con này to thật”, Cal nói, “nhưng con Impala được cái rộng rãi”.
“Nó không nhìn tao. Nó chỉ nhìn thôi, nó toàn thế. Xem đây này”. Park vẫy con bé nhưng nó chẳng buồn chớp mắt.
Cậu chỉ mới chạm mắt con bé đúng có một lần kể từ ngày đầu tiên con bé lên xe buýt. Đó là vào tuần trước, trong tiết lịch sử, và con bé đã nhìn cậu như muốn khoét mắt cậu theo đúng nghĩa đen.
Nếu không muốn mọi người nhìn mình, lúc đó Park đã nghĩ, thì đừng có gài cá mồi lên đầu làm gì. Hộp trang sức của con bé chắc hệt như cái sọt rác. Đương nhiên không phải mọi thứ con bé mặc đều ngu xuẩn...
Nó có một đôi Vans mà cậu thích, có in hình dâu tây. Và con bé có cái áo vest vải cá mập màu xanh lục mà Park sẽ mặc nếu cậu nghĩ là cậu có thể đi bụi cùng với cái áo đó.
Liệu con bé có nghĩ là nó sẽ đi bụi với cái áo đó không nhỉ?
Sáng nào Park cũng lên dây cót tinh thần mình trước khi con bé lên xe buýt, nhưng rõ ràng không bao giờ là đủ để chống chọi với bộ dạng của con bé.
“Mày biết nó à?”, Cal hỏi.
“Không”, Park nói rất nhanh. “Nó đi cùng chuyến xe buýt với tao. Nó dị lắm”.
“Sốt rừng thì đâu phải hạng tầm thường”, Cal nói.
“Đối với người da đen thôi. Nếu mày thích người da đen. Và tao nghĩ đấy không phải là một lời khen đâu”.
“Dân chúng mày chui ra từ rừng còn gì nữa”, Cal nói, chỉ vào Park. “Ngày Tận Thế1, nhớ không?”
1 Nguyên văn: Apocalypse Now (1979), bộ phim phản chiến của đạo diễn người Mỹ Francis F. Coppola, lấy bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam. Bộ phim đã được giải Cành Cọ Vàng cho phim hay nhất năm 1979.
“Mày nên hẹn Kim đi chơi đi”, Park nói. “Ý hay đấy”.

Eleanor

Eleanor không muốn tranh giành cuốn thơ nào của e. e. cummings1 như thể đó là con búp bê Cải Bắp2 cuối cùng. Con bé tìm được một bàn trống ở khu vực văn học Mỹ Phi.
1Tên viết tắt của Edward Estlin Cummings, nhà thơ, họa sĩ, nhà soạn kịch người Mỹ. Tên viết tắt của ông thường viết bằng chữ thường.
2 Nguyên văn: Cabbage Patch Kids, dòng búp bê nổi tiếng nhất ở Mỹ trong thập niên 1980.

Đây cũng là một điểm đếch ngửi được ở cái trường này, ếch ngửi được, con bé tự sửa lại.
Hầu hết đám học sinh ở đầy đều là dân da đen, nhưng đa số học sinh trong những lớp chọn của nó lại là da trắng. Đám học sinh da đen đi xe buýt tới trường từ vùng Tây Omaha. Còn đám học sinh da trắng từ khu Flats, đám không học lớp chọn, đi xe buýt từ một hướng khác.
Eleanor ước gì mình học ở nhiều lớp chọn hơn. Nó ước gì có lớp chọn cho cả môn thể dục...
Cứ làm như người ta sẽ đồng ý cho nó vào lớp chọn thể dục không bằng. Eleanor chắc sẽ được xếp vào lớp thể dục trị liệu trước tiên. Với tất cả những đứa con gái béo khác không thể làm nổi động tác đứng lên-ngồi xuống.
Gì thì gì. Học sinh lớp chọn, dù da đen, da trắng hay dân châu Á, vẫn tốt hơn. Có lẽ bên trong chúng nó xấu xa chẳng kém gì ai, nhưng chúng nó sợ bị vướng vào rắc rối. Hoặc cũng có thể bên trong chúng nó cũng xấu xa như ai nhưng chúng nó đã được dạy để lịch sự - nhường ghế cho người già và con gái.
Eleanor học lớp chọn các môn tiếng Anh, lịch sử và địa lý, nhưng thời gian còn lại trong ngày con bé sống trong thị trấn Điên Loạn. Không đùa tí nào, Bảng Đen Trong Rừng1. Có lẽ nó nên cố gắng nhiều hơn ở mấy lớp chọn kia để không bị đá đít.
1 Nguyên văn: Blackboard Jungle, một bộ phim Mỹ sản xuất năm 1955 vé ngôi trường trong thành phố tập trung nhiều học sinh thường xuyên phá phách... Bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Evan Hunter.
Nó bắt đầu chép lại một bài thơ có tên Chim Trong Lồng 2 vào vở... Thật hay. Bài thơ có vần.
2 Nguyên văn: Caged Bird, bài thơ của nữ thi sĩ người Mỹ da đen Maya Angelou (1928-2014).
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 21 Jul 2019

Chương tám

Park

Con bé đang đọc truyện của cậu.
Đầu tiên Park nghĩ là mình đang tưởng tượng. Cậu cứ có cảm giác là con bé đang nhìn mình, nhưng cứ khi nào cậu nhìn sang, con bé đều đang cúi mặt.
Cuối cùng cậu cũng nhận ra con bé đang nhìn chằm chằm vào đùi cậu. Không phải theo cách kinh tởm. Nó đang nhìn vào quyển truyện tranh của cậu, cậu có thể thấy mắt con bé chuyển động.
Park không biết bất kỳ ai đó tóc đỏ lại có thể có mắt màu nâu. (Cậu cũng không biết bất kỳ ai đó lại có thể có màu tóc đỏ đến thế. Hay da trắng đến thế). Màu mắt của con bé mới đến thẫm hơn màu mắt của mẹ cậu, rất thẫm, gần như giống hai cái hố trên khuôn mặt nó.
Nghe thì có vẻ không đẹp đẽ gì, nhưng thực sự không phải thế. Thậm chí có lẽ đấy là điểm hay nhất về con bé. Nó khiến Park nhớ tới cách thi thoảng các họa sĩ vẫn vẽ Jean Grey1 khi cô nàng dùng năng lực ngoại cảm, đôi mắt cô khi đó đen ngòm và ma quái.
1 Nhân vật nữ chính trong bộ truyện tranh X-Men (Dị Nhân).
Hôm nay con bé mặc một cái áo sơ mi nam lùng thùng đính toàn vỏ sò. Cổ áo chắc hẳn cực kỳ to, bởi con bé đã cắt cái cổ đó đi và mép vải tưa ra. Nó lấy cà vạt nam buộc quanh cái đuôi gà hệt như một cái ruy băng vải nilon to tướng. Trông con bé thật buồn cười.
Và nó đang nhìn truyện tranh của cậu.
Park cảm thấy mình nên nói gì đó với con bé. Cậu luôn cảm thấy mình nên nói gì đó với con bé, kể cả khi đó chỉ là “xin chào” hay “xin lỗi”. Nhưng cậu đã chẳng nói gì trong một thời gian quá dài kể từ lần đầu tiên cậu rủa con bé, và giờ thì mọi chuyện cứ thế, dị thường không tài nào thay đổi được. Mỗi ngày một giờ đồng hồ. Ba mươi phút đến trường, ba mươi phút về nhà.
Park không nói gì. Cậu chỉ mở quyển truyện rộng hơn và lật trang chậm hơn.

Eleanor

Mẹ trông mệt mỏi khi Eleanor về nhà. Mệt hơn thường ngày. Xù gai nhưng rạn vỡ.
Khi đám trẻ con ào ào lao vào nhà sau khi tan học, mẹ nổi cáu chỉ vì một chuyện rất vớ vẩn, Ben và chuột Chít tranh nhau đồ chơi, và mẹ đã tống hết mấy đứa, trong đó có cả Eleanor, ra ngoài cửa sau.
Ở ngoài trời Eleanor run tới mức nó đứng trên hiên nhà trong giây lát, nhìn chằm chằm con Rottweiler của Richie. Lão đã lấy tên vợ cũ Tonya đặt cho con chó. Cô ả đó lý ra là một kẻ ăn thịt người thứ thiệt, Tonya, Tonya con chó ấy, nhưng Eleanor chưa bao giờ nhìn thấy con chó ấy tỉnh táo cả.
Eleanor thử gõ cửa. “Mẹ! Cho con vào nhà. Con còn chưa tắm mà”.
Nó vẫn thường tắm ngay sau khi đi học về, trước khi Richie về nhà. Thực sự vô cùng căng thẳng khi không có cửa phòng tắm, nhất là kể từ khi có ai đó đã xé tấm vải ngăn.
Mẹ lờ nó.
Tụi trẻ con đã ra ngoài sân chơi. Ngôi nhà mới ở ngay cạnh một trường tiểu học, trường của Ben, Chuột Chít và Maisie, và sân chơi thì ở ngay phía trên sân sau nhà.
Eleanor không biết làm gì khác, thế nên nó đi ra nơi mà nó có thể nhìn thấy Ben, cạnh xích đu, và ngồi lên một cái. Cuối cùng cũng đã đến mùa mặc áo khoác. Eleanor ước gì mình có một cái.
“Em sẽ làm gì khi trời quá lạnh và không thể chơi được ở ngoài?”, nó hỏi Ben. Thằng bé đang lôi từ túi áo ra mấy cái ô tô Matchbox và xếp chúng thành hàng trên đất. “Năm ngoái”, thằng bé nói, “bố bắt bọn em đi ngủ lúc 7:30”.
“Trời đất. Cả em nữa sao? Tại sao bọn em đều gọi lão ấy như thế?” Con bé cố gắng không tỏ ra giận dữ.
Ben nhún vai, “Em đoán là vì ông ấy đã cưới mẹ”.
“Ừa thì, nhưng”, Eleanor chạy bàn tay lên xuống sợi dây xích đu, rồi hít hà “chị em mình chưa bao giờ quen gọi lão ấy như thế. Em cũng cảm thấy lão ấy là bố mình ư?”
“Em không biết”, Ben nói ỉu xìu. “Cảm giác ấy như thế nào chứ?”
Eleanor không trả lời, thế là thằng bé tiếp tục xếp xe ô tô. Nó cần cắt tóc rồi, mái tóc vàng ánh đỏ dâu tây của thằng bé đã quăn dài, chạm tới gần cổ áo. Nó đang mặc áo phông cũ của Eleanor và quần nhung mà mẹ đã cắt ngắn thành quần soóc. Thằng bé đã quá lớn để vẫn ăn mặc như vậy, để vẫn chơi ô tô ở công viên - nó mười một tuổi rồi. Những thằng con trai khác ở tuổi nó chơi bóng rổ vào mỗi tối hoặc tụ bạn với nhau bên ngoài sân chơi. Eleanor hi vọng Ben sẽ là đứa lớn muộn. Ngôi nhà kia không có chỗ cho một đứa tuổi thiếu niên.
“Ông ấy thích khi bọn em gọi ông ấy bằng Bố”, Ben nói, tay vẫn đang xếp ô tô thành hàng.
Eleanor nhìn về phía sân chơi. Chuột Chít đang chơi với một đám trẻ con có bóng đá. Maisie chắc là đã bế đứa út ra chỗ nào đó với đám bạn của nó...
Trước kia Eleanor thường là người phải chăm đứa út suốt ngày. Giờ thì nó chẳng ngại việc đó, ít ra thì như thế nó cũng có việc để làm, nhưng Maisie lại không muốn Eleanor giúp.
“Việc đó như thế nào?”, Ben hỏi.
“Việc gì như thế nào cơ?”
“Sống với mấy người đó”.
Mặt trời chỉ còn cách đường chân trời vài chục xăng ti mét, và Eleanor mải miết nhìn vào nó.
“Cũng được”, con bé đáp. Kinh khủng. Cô đơn. Nhưng tốt hơn ở đây.
“Có đứa trẻ con nào không?”
“Có. Nhỏ lắm. Ba đứa”.
“Chị có phòng riêng không?”
“Thì cũng có”. Thực tế thì nó đã không phải dùng chung phòng khách của nhà Hickman với ai cả.
“Họ có tốt không?”, thằng bé hỏi.
“Ừa... ừa. Họ tốt. Nhưng không tốt bằng em”.
Nhà Hickman ban đầu cũng tốt thật. Nhưng rồi họ thấy mệt mỏi.
Eleanor lý ra chỉ ở với họ vài ngày, cùng lắm là một tuần. Cho đến khi nào Richie nguôi giận và cho nó về nhà.
“Sẽ như một bữa tiệc ngủ thôi”, cô Hickman đã nói với Eleanor như thế trong đêm đầu tiên nó ngủ ở ghế sô pha. Cô Hickman - Tammy - chơi với mẹ Eleanor từ hồi cấp ba. Có một bức ảnh trên ti vi chụp đám cưới của cô chú Hickman. Mẹ Eleanor làm phù dâu, mẹ vận một chiếc váy dài màu xanh lá, tóc gài hoa trắng.
Lúc đầu, ngày nào mẹ cũng gọi tới nhà Hickman cho Eleanor sau khi tan học. Sau vài tháng, các cuộc gọi chấm dứt. Hóa ra Richie đã không trả tiền và điện thoại bị cắt. Nhưng Eleanor đã không hề biết trong suốt một thời gian.
“Chúng ta nên gọi cho chính quyền bang”, chú Hickman cứ liên tục nói với vợ. Họ tưởng rằng Eleanor không thể nghe thấy gì nhưng phòng ngủ của họ ở ngay gần phòng khách. “Không thể cứ thế này mãi được, Tammy à”.
“Andy, đó đâu phải là lỗi của con bé”.
“Anh không nói đây là lỗi của nó, anh chỉ nói là chúng ta đâu có thỏa thuận chuyện này”.
“Con bé đâu có gây phiền gì đâu”.
“Nó không phải là con vợ chồng mình”.
Eleanor cố gắng không gây phiền ít hơn nữa. Nó tập cách ở trong phòng mà không hề để lại bất kì dấu hiệu nào cho thấy nó đã từng ở đó. Nó không bao giờ bật ti vi hay hỏi xin dùng điện thoại. Nó không bao giờ xin thêm trong bữa tối. Nó không bao giờ hỏi xin cô Tammy và chú Hickman bất cứ thứ gì, và họ cũng chưa có con ở tuổi thiếu niên bao giờ nên họ cũng không có khái niệm gì về bất cứ thứ gì con bé có thể cần. Nó thấy mừng vì họ không biết ngày sinh nhật của nó.
“Bọn em cứ tưởng chị đã chết rồi cơ”, Ben nói, đẩy một cái xe vào đống đất. Trông thằng bé giống như kẻ không muốn khóc.
“Chao ôi cái niềm tin yếu ớt của tụi bay”, Eleanor nói, đu mạnh xích đu.
Nó nhìn quanh lần nữa để tìm Maisie và thấy con bé đang ngồi ở nơi đám con trai lớn hơn đang chơi bóng rổ. Eleanor nhận ra hầu hết bọn con trai trên xe buýt. Tên châu Á ngớ ngẩn cũng ở đó, bật cao hơn mức nó nghĩ là hắn có thể. Hắn mặc quần soóc dài màu đen và áo phông có dòng chữ “Cơn điên”.
“Chị đi đây”, Eleanor nói với Ben, bước khỏi xích đu và dúi đầu thằng bé xuống. “Nhưng không phải đi chết hay gì gì đâu. Đừng có lo lắng quá nhé”.
Con bé quay về nhà và lao qua phòng bếp trước khi mẹ kịp nói câu gì. Richie đang ở trong phòng khách. Eleanor đi qua trước mặt lão, chắn ngang ti vi, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nó ước gì mình có một cái áo khoác.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 21 Jul 2019

Chương chín

Park

Cậu sẽ nói với con bé là nó đã đọc thơ rất hay.
Dù gì thì như thế cũng đã là giảm nhẹ rồi. Con bé là đứa duy nhất trong lớp đọc thơ không giống như bị ép buộc. Nó đọc thơ như thể bài thơ đó là một thực thể sống. Giống như thứ gì đó nó trút ra. Bạn không thể rời mắt khỏi con bé khi nó vẫn còn đang nói. (Thậm chí còn lâu hơn cả thói thường không thể nào rời mắt khỏi nó của Park). Khi con bé đọc xong, rất nhiều người đã vỗ tay và thầy Stessman đã ôm chầm lấy nó. Một việc hoàn toàn vi phạm Đạo đức Nghề nghiệp.
“Này. Hay lắm. Trong giờ tiếng Anh ấy”. Park định nói thế.
Hoặc có thể là, “Tớ học cùng lớp tiếng Anh với bạn. Bài thơ mà bạn đọc chất lắm”.
Hoặc, “Bạn ở lớp của thầy Stessman, đúng không? Ừa, tớ cũng đoán thế”.
Park lấy truyện tranh sau buổi tập taekwondo vào tối thứ Tư, nhưng cậu đợi tới sáng thứ Năm mới đọc.

Eleanor

Tên châu Á ngớ ngẩn ấy hoàn toàn biết nó đang đọc truyện của hắn. Thỉnh thoảng hắn thậm chí còn ngẩng lên nhìn Eleanor trước khi lật trang, ra vẻ như anh đây lịch sự thế đấy.
Nhất định hắn không phải một trong mấy đứa đó, hội quỷ sứ xe buýt. Hắn không nói chuyện với bất kì ai trên xe. (Nhất là với nó). Nhưng có vẻ như hắn cũng cùng bọn với chúng vì, khi Eleanor ngồi cạnh hắn, tất cả đều mặc kệ nó. Kể cả Tina. Điều đó khiến Eleanor ước gì nó có thể ngồi cạnh hắn cả ngày.
Sáng nay, khi con bé lên xe, có cảm giác như hắn đang ngồi đợi nó. Hắn đang cầm cuốn Người Hùng Báo Thù1, và trông nó xấu xí đến mức Eleanor quyết không thèm hóng. Không thèm đọc hóng. Gì cũng được.
1 Nguyên văn: Watchmen, một xê-ri truyện tranh do Alan Moore sáng tác và minh họa bởi Dave Gibbons và John Higgins do DC Comics phát hành năm 1986 và 1987, sau đó tập hợp lại vào năm 1987.
(Nó thích nhất khi hắn đọc Dị Nhân, dù nó chẳng hiểu gì cả, Dị Nhân còn chán hơn cả Bệnh Viện Đa Khoa 2. Phải mất vài tuần Eleanor mới phát hiện ra Scott Summers và Cyclops là một gã, và nó vẫn không chắc lắm chuyện gì xảy ra với Phoenix).
2 Nguyên văn: General Hospital, bộ phim truyền hình dài tập của Mỹ về đề tài y học, đã đạt kỉ lục Guinness là bộ phim truyền hình dài tập sản xuất lâu nhất của Mỹ.
Nhưng Eleanor chẳng có việc gì khác để làm, thế là mắt nó lại lang thang tới cuốn truyện xấu xí kia... Và rồi nó đọc. Và rồi tụi nó tới trường. Một điều hoàn toàn dị thường vì hai đứa thậm chí còn chưa đọc hết một nửa cuốn.
Và hoàn toàn bốc mùi vì như thế có nghĩa là hắn sẽ đọc nốt phần còn lại khi ở trường và sẽ đọc thứ gì đó vớ vẩn kiểu như ROM1 trên đường về nhà.
1 Tên xê-ri truyện tranh của Marvels có chủ đề về siêu anh hùng trong không gian, do Bill Mantlo và Sal Buscema sáng tác từ năm 1979.
Nhưng hắn đã không làm thế.
Khi Eleanor lên xe chiều hôm đó, tên châu Á đã mở cuốn Người Hùng Báo Thù ngay đúng đoạn cả hai đang đọc dở.
Hai đứa vẫn đang đọc khi xe tới bến mà Eleanor phải xuống, hẵng còn nhiều lắm, cả hai nhìn chăm chú vào từng ô truyện trong suốt những phút còn lại, và khi con bé đứng lên, hắn đã đưa cuốn truyện cho nó.
Eleanor ngạc nhiên vô cùng, nó cố đưa lại, nhưng hắn đã kịp quay đi. Con bé nhét cuốn truyện vào giữa các cuốn sách như thể đó là điều gì đó bí mật, rồi xuống xe.
Nó đọc cuốn truyện thêm ba lần nữa trước khi đi ngủ, nằm trên tầng trên, vỗ về con mèo già lông lởm chởm. Rồi nó đặt cuốn truyện vào chiếc hộp nho suốt đêm để không gì có thể xảy tới với cuốn truyện.

Park


Nếu như con bé đó không trả lại truyện thì sao?
Nếu như cậu không thể đọc được hết số đầu tiên của Người Hùng Báo Thù chỉ bởi vì cậu đã cho một đứa con gái không hề mở miệng ra mượn và có lẽ còn chẳng biết Alan Moore là ai thì sao?
Nếu con bé đó không trả lại thì coi như hai đứa hòa. Như thế sẽ xóa bỏ luôn toàn bộ kịch bản “Mẹ-nó-chứ-ngồi-xuống-đi”.
Mèng... Không, sẽ không thế chứ.
Thế nếu như con bé đó có trả lại thì sao? Cậu sẽ nói gì lúc đó? Cảm ơn ư?

Eleanor


Khi nó tiến tới ghế ngồi của hai đứa, hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó đưa lại cho hắn cuốn truyện, và hắn cầm lấy.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 22 Jul 2019

Chương mười

Eleanor

Sáng hôm sau, khi Eleanor lên xe, có cả một chồng truyện tranh ở ghế của nó.
Con bé cầm đống truyện lên và ngồi xuống. Hắn đã đọc rồi.
Eleanor cho đống truyện vào giữa các cuốn sách và nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hiểu sao, nó không muốn đọc trước mặt hắn. Như thế sẽ giống như để hắn nhìn nó ăn. Sẽ giống như... đang thú nhận một điều gì đó.
Nhưng nó cứ nghĩ về đống truyện đó suốt cả ngày, và vừa về tới nhà, nó đã leo ngay lên giường và lôi truyện ra. Tất cả đều có chung một tựa - Quái vật Đầm lầy1.
1 Nguyên văn: Swamp Thing, nhân vật hư cấu, một sinh vật nửa người nửa thực vật trong bộ truyện của hãng DC Comics do Len Wein sáng tạo.
Eleanor ngồi khoanh chân ăn tối ở trên giường, hết sức cẩn thận để không làm vãi thứ gì lên truyện bởi số nào cũng đều còn rất mới, không có lấy một mép quăn. (Đồ châu Á ngớ ngẩn, hoàn hảo).
Tối đó, sau khi mấy đứa em đều đã ngủ, Eleanor bật đèn lên để đọc tiếp. Tụi này ngủ ồn khiếp đi được. Ben nói mớ, còn Maisie và đứa út thì ngáy o o. Chuột Chít tè dầm, không gây tiếng động gì, nhưng vẫn ảnh hưởng tới bầu không khí chung. May mà ánh đèn không ảnh hưởng mấy tới chúng.
Eleanor chỉ cảnh giác với Richie đang ngồi xem ti vi ở phòng bên, và nó đã rớt ra khỏi giường theo đúng nghĩa đen khi lão đá bật cửa phòng ngủ. Trông lão y như đang hi vọng sẽ bắt quả tang được trò nghịch ngợm nào lúc nửa đêm, nhưng khi chỉ nhìn thấy mỗi Eleanor và rằng nó đang đọc, lão nghiến răng và quát con bé tắt đèn để bọn trẻ con có thể ngủ.
Sau khi lão đóng cửa lại, Eleanor ngồi dậy và tắt đèn. (Bây giờ nó có thể xuống giường mà không giẫm vào ai cả, như thế là rất may đấy vì sáng nào nó cũng là người dậy đầu tiên).
Có thể nó cũng sẽ không sao nếu cứ để đèn sáng, nhưng cũng chẳng đáng phải mạo hiểm thế. Nó không muốn lại phải nhìn mặt Richie.
Trông lão y hệt con chuột cống. Phiên bản người của một con chuột cống. Kẻ xấu xa trong phim của Don Bluth1. Ai biết mẹ đã thấy được cái gì ở lão cơ chứ, bố của Eleanor trông cũng lôi tha lôi thôi chả kém.
1 Don Bluth (1937): nhà hoạt họa nổi tiếng của Mỹ, đã từng làm việc ở hãng phim hoạt hình Walt Disney cho tới năm 1979 rồi tách ra trở thành nhà sản xuất phim độc lập. Phim của ông thường rắn rỏi và hoạt náo hơn phim của Disney.
Lâu lâu một lần - khi Richie cố gắng tắm rửa, ăn vận tử tế và tỉnh táo cả ngày - Eleanor có thể hơi hơi hiểu vì sao mẹ lại có thể nghĩ là lão ta đẹp trai. Tạ ơn Chúa là những dịp như thế chẳng mấy khi xảy ra. Vào mỗi dịp như vậy, Eleanor chỉ muốn vào phòng tắm và chọc ngón tay vào cổ họng mình.
Gì thì gì. Thế nào chả được. Nó vẫn có thể đọc. Vẫn có đủ ánh sáng hắt vào từ cửa sổ.

Park

Con bé đọc xong truyện cũng nhanh hệt như khi cậu đưa cho nó. Và khi nó trả truyện cho cậu vào sáng hôm sau, nó luôn làm như thể đang đưa cho cậu một thứ thật mong manh. Một thứ thật quý giá. Thậm chí còn không thể nhận ra được nó đã chạm vào cuốn truyện trừ bỏ hương thơm ấy.
Mọi cuốn truyện Park cho con bé mượn khi được trả lại đều có mùi thơm như nước hoa. Không giống như mùi nước hoa mẹ cậu vẫn xức. (Imari). Và cũng không giống mùi của con bé, nó có mùi vani.
Nhưng nó lại khiến những cuốn truyện của cậu có mùi như những bông hoa hồng. Hẳn một cánh đồng hoa hồng.
Con bé đã đọc hết chỗ truyện Alan Moore của cậu chỉ trong chưa đầy ba tuần. Giờ thì cậu đang cho nó mượn truyện Dị Nhân năm cuốn một lần, và cậu có thể đoán được rằng con bé thích truyện này vì nó đã viết tên các nhân vật vào sách của nó, xen lẫn những tên ban nhạc và lời bài hát.
Hai đứa vẫn không nói chuyện trên xe buýt, nhưng giờ thì đã trở thành một sự im lặng bớt căng thẳng hơn. Gần như là thân thiện. (Nhưng cũng không hẳn thế).
Hôm nay Park sẽ phải nói với con bé - nói với nó rằng cậu không có cuốn nào đưa cho nó mượn. Cậu đã ngủ quá giấc, rồi quên cầm chồng truyện mà cậu đã xếp riêng ra cho con bé từ tối hôm trước. Cậu thậm chí còn chẳng kịp ăn sáng hay đánh răng, một việc mà cậu có ý thức cao độ vì cậu sẽ ngồi rất gần con bé.
Nhưng khi con bé lên xe buýt và đưa cho cậu chỗ truyện của hôm qua, tất cả những gì Park làm chỉ là nhún vai. Con bé quay đi. Cả hai đứa đều nhìn xuống.
Con bé lại buộc cái cà vạt xấu xí ấy. Hôm nay, nó quấn quanh cổ tay. Cánh tay và cổ tay con bé lốm đốm tàn nhang, những lớp tàn nhang đủ hình thù màu vàng và hồng lan cả trên mu bàn tay của con bé. Đôi bàn tay của bé trai, mẹ cậu sẽ gọi thế, móng tay ngắn ngắn và lớp da ram ráp.
Con bé nhìn chằm chằm vào chồng sách trên đùi. Có lẽ nó nghĩ rằng cậu đang cáu nó. Cậu cũng nhìn chằm chằm vào chồng sách của con bé, bìa hồng phủ kín những hình vẽ Art Nouveu1.
1 Một trường phái quốc tế, một phong cách nghệ thuật, kiến trúc, nghệ thuật ứng dụng (đặc biệt là nghệ thuật trang trí) phổ biến vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 (1890-1905). Nghĩa của Art nouveau trong tiếng Pháp là nghệ thuật mới.
“Thế là”, cậu nói, trước khi biết được sẽ phải nói gì tiếp, “cậu thích The Smiths1 à?” Cậu thận trọng không phả hơi vào con bé.
1 Ban nhạc Rock của Anh, thành lập tại Manchester vào năm 1982. Trưởng nhóm là Robert Smith.
Con bé ngước lên, sửng sốt. Có lẽ là bối rối. Cậu chỉ vào cuốn sách của nó, nơi con bé viết dòng “Bây Giờ Là Bao Giờ?2” bằng những con chữ xanh lá cao lêu đêu.
2 Nguyên văn: How Soon Is Now?, bài hát do The Smiths sáng tác và trình bày, đã từng được chọn làm nhạc nền của bộ phim truyền hình Charmed (Phép thuật) từng chiếu ở Việt Nam.
“Tớ không biết”, con bé nói. “Tớ chưa nghe nhóm đó bao giờ”.
“Thế là cậu chỉ muốn mọi người nghĩ cậu thích The Smiths?” Cậu không thể ngăn nổi sự khinh bỉ thể hiện ra trong giọng nói.
“Ừa”, con bé nói, liếc nhìn quanh xe buýt. “Tớ đang cố gắng gây ấn tượng với mọi người ở đây đấy”.
Cậu không biết liệu có phải con bé ra vẻ hài hước hay không nhưng rõ ràng là nó không hề cố gắng gì cả. Bầu không khí giữa hai đứa trở nên chua loét. Park dựa đầu lên thành xe. Con bé nhìn dọc theo lối đi để dõi ra cửa sổ.
Khi cậu vào lớp tiếng Anh, cậu cố đón ánh mắt nó, nhưng con bé quay đi. Cậu cảm thấy giống như con bé cố gắng ngó lơ cậu nhiệt tình tới mức nó thậm chí còn không thèm học hành gì trong tiết.
Thầy Stessman cứ cố lôi kéo con bé suốt, nó là mục tiêu mới ưa thích của thầy mỗi khi lớp rơi vào trạng thái gà gật. Hôm nay lớp phải thảo luận về Romeo và Juliet nhưng chẳng có ma nào thèm nói gì.
“Có vẻ như em không thấy đau lòng về cái chết của cặp tình nhân thì phải, quý cô Douglas”.
“Gì cơ ạ?”, con bé nói. Nó nheo mắt nhìn thầy.
“Nó không khiến em thấy buồn sao?” Thầy Stessman hỏi. “Hai kẻ dại khờ yêu nhau cùng chết. Chưa khi nào lại có câu chuyện đau thương dường ấy. Chẳng lẽ điều đó không khiến em rung động sao?”
“Em nghĩ là không”, con bé đáp.
“Sao em lại lạnh lùng thế hử? Bàng quan thế hử?” Thầy đang đứng gần bàn con bé, vờ như tranh cãi với nó.
“Không phải...”, con bé nói. “Chỉ là em không nghĩ đó là bi kịch”.
“Đó là một bi kịch”, thầy Stessman nói.
Con bé đảo mắt. Nó đang đeo hai hay ba cái vòng cổ, ngọc trai dởm cũ rích, giống nhu vòng của bà Park vẫn hay đeo khi đi lễ nhà thờ, và con bé xoắn xoắn cái vòng khi nó nói.
“Nhưng rõ là ông ta đang chế nhạo họ”, con bé nói.
“Ai kia?”
“Shakespeare”.
“Nói ra xem nào...”
Con bé lại đảo mắt. Giờ thì nó đã biết mánh của thầy Stessman.
“Romeo và Juliet chỉ là hai đứa trẻ quý tộc lúc nào cũng có được mọi thứ mà họ muốn. Và giờ, họ nghĩ là họ muốn nhau”.
“Họ đang yêu... “, thầy Stessman nói, ôm chặt trái tim mình.
“Họ thậm chí còn chẳng biết nhau nữa”, con bé nói.
“Ấy là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”.
“Ấy là trò “Ôi Chúa ơi, chàng ta thật là đáng yêu” ngay từ cái nhìn đầu tiên thì có. Nếu Shakespeare muốn thầy tin rằng đôi đó yêu nhau thì ông ta đã chẳng tốn gần hết cảnh đầu tiên để tả cho thầy thấy là Romeo bám dính lấy Rosaline... Chính là Shakespeare đã cười nhạo tình yêu”, con bé nói.
“Thế thì tại sao câu chuyện ấy vẫn tồn tại?”
“Em chịu, vì Shakespeare là một tay viết thực sự giỏi?”
“Không phải!”, thầy Stessman nói. “Ai khác nào, ai đó có trái tim. Cậu Sheridan, cái gì đang thổn thức trong lồng ngực cậu thế? Nói cho lớp nghe xem, tại sao Romeo và Juliet vẫn tồn tại trong suốt bốn trăm năm qua?”
Park ghét phải phát biểu trong lớp. Eleanor cau mày nhìn cậu, rồi quay đi. Cậu cảm thấy mình đang đỏ mặt.
“Bởi vì...”, cậu nói lí nhí, mặt cắm xuống bàn, “vì người ta muốn nhớ thời thanh xuân là như thế nào? Và khi yêu là như thế nào?”
Thầy Stessman tựa người vào bảng và gãi râu.
“Có đúng không ạ?”, Park hỏi.
“Ồ, hoàn toàn chính xác”, thầy Stessman nói. “Tôi không biết liệu đó có phải là lý do vì sao Romeo và Juliet đã trở thành vở kịch được yêu thích nhất mọi thời đại hay không. Nhưng, đúng đấy, Sheridan. Chưa hề có câu trả lời nào hay hơn thế”.
Con bé không hề nhìn Park khi ở lớp lịch sử, nhưng trước giờ đều như thế.
Khi cậu lên xe chiều hôm đó, con bé đã ở trên xe rồi. Nó đứng dậy để cậu đi vào chỗ cạnh cửa sổ, và rồi nó khiến cậu ngạc nhiên khi mở miệng. Rất khẽ. Gần như nhẹ hơn cả hơi thở. Nhưng đúng là nó đã mở miệng.
“Đấy giống kiểu một danh sách ước”, nó nói.
“Cái gì cơ?”
“Đấy là những bài mà tớ muốn nghe. Hoặc ban nhạc mà tớ muốn nghe. Những thứ trông hay hay”.
“Nếu cậu chưa bao giờ nghe Smiths thì sao cậu lại biết về họ chứ?”
“Tớ không biết”, con bé nói vẻ bào chữa. “Bạn tớ, bạn cũ của tớ... rồi tạp chí. Tớ không biết. Quanh quanh thôi”.
“Thế tại sao cậu không nghe luôn đi?”
Con bé nhìn cậu như thể cậu đích thị là một thằng ngốc. “Họ đâu có bật The Smiths trên Sweet 981 đâu”.
1 Tên đài phát thanh KQKQTM (98.5 FM) của khu vực thành thị Obama (Mỹ) từ năm 1980 tới 2004.
Và rồi, khi Park không nói gì, con bé đảo ngược đôi mắt nâu thẫm của nó. “Trời đất”, nó nói.
Hai đứa không nói gì thêm trong suốt quãng đường về nhà.
Tối đó, trong khi làm bài tập, Park đã thâu một băng cát xét tất cả các bài hát của Smiths mà cậu thích, cộng thêm mấy bài của Echo & the Bunnymen1 và Joy Division 2.
1 Tên ban nhạc rock của Anh thành lập tại Liverpool năm 1978.
2 Tên ban nhạc rock của Anh thành lập tại Salford, Greater Manchester năm 1976.

Cậu nhét cuốn băng và năm tập Dị Nhân vào ba lô trước khi đi ngủ.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 22 Jul 2019

Chương mười một

Eleanor


“Sao con im lặng thế?”, mẹ Eleanor hỏi. Eleanor đang tắm còn mẹ đang nấu món xúp mười lăm hạt đỗ. “Như thế mỗi người sẽ được ba hạt”, trước đó Ben đã xì ra cho Eleanor thế.
“Con không im lặng, chỉ là con đang tắm thôi”.
“Thường thì con hay hát khi ngồi trong bồn mà”.
“Con không hát”, Eleanor nói.
“Con có. Con vẫn hay hát bài Con Chồn Mê Rock đấy thôi”.
Chúa tôi. À vâng, cảm ơn mẹ đã nhắc, con sẽ không hát nữa. Lạy Chúa”.
Eleanor mặc quần áo thật nhanh và cố gắng né người đi qua mẹ. Mẹ tóm lấy cổ tay nó. “Mẹ thích nghe con hát”, mẹ nói. Mẹ với tay lấy cái chai trên kệ bếp phía sau Eleanor và xát một giọt vani lên sau tai của con bé. Eleanor co vai lên vì buồn.
“Tại sao lúc nào mẹ cũng làm thế? Con có mùi y như con búp bê Bé Dâu Tây ấy”.
“Mẹ làm thế”, mẹ nói, “vì nó rẻ hơn nước hoa mà vẫn thơm”. Rồi mẹ cũng xát một ít dầu vani ra sau tai và bật cười.
Eleanor cũng cười với mẹ, và đứng đó trong vài giây, mỉm cười. Mẹ đang mặc chiếc quần bò cũ và áo phông, tóc mẹ cột lại đằng sau thành một cái đuôi ngựa mượt mà. Trông mẹ vẫn như xưa. Có một bức ảnh của mẹ, trong một bữa sinh nhật của Maisie, đang xúc kem ốc quế, cũng với cái đuôi ngựa như thế.
“Con ổn không?”, mẹ hỏi.
“Dạ...”, Eleanor nói, “Ừa thì con chỉ hơi mệt thôi. Con sẽ làm bài tập rồi đi ngủ”. Mẹ có vẻ biết điều gì đó không ổn nhưng mẹ không nài ép. Mẹ vẫn thường bắt Eleanor kể cho mẹ nghe mọi chuyện. “Ở trên đó có chuyện gì thế?”, mẹ sẽ nói thế và gõ lên đỉnh đầu Eleanor. “Con đang cáu đấy à?” Mẹ đã không còn nói như thế kể từ khi Eleanor chuyển nhà. Dường như mẹ nhận ra mẹ đã mất đi quyền được gõ đầu nó mất rồi.
Eleanor leo lên giường và đẩy con mèo xuống phía cuối giường. Nó chẳng có gì để đọc. Chẳng có gì mới để đọc thì đúng hơn. Có phải hắn chán việc mang truyện cho nó rồi không? Thế thì tại sao hắn lại còn bắt đầu cơ chứ? Con bé chạy ngón tay trên tựa bài hát đáng ngượng ngùng - Người Đàn Ông Duyên Dáng NàyBây Giờ Là Bao Giờ? - trên cuốn sách toán của nó. Nó muốn gạch đi nhưng có lẽ hắn đã nhìn thấy và ra vẻ chảnh với nó.
Eleanor thực sự thấy mệt, đấy không phải là lời nói dối. Gần như tối nào nó cũng thức khuya và đọc truyện. Tối hôm đó ngay sau bữa tối nó lăn ra ngủ.
Nó thức dậy vì tiếng quát tháo. Richie đang gào thét. Eleanor chẳng thể nghe ra lão đang nói cái gì.
Bị át bởi tiếng gào thét là tiếng khóc của mẹ. Có vẻ như mẹ đã khóc rất lâu rồi, chắc chắn mẹ đã không thể nghĩ được gì nữa nếu mẹ để tụi nó nghe thấy mẹ khóc như thế.
Eleanor có thể đoán được tất cả đám em của nó trong phòng đều đã tỉnh ngủ. Nó leo xuống khỏi giường và đứng im như thế cho tới khi nó nhìn rõ đám trẻ con trong bóng tối. Cả bốn đứa đang ngồi túm tụm với nhau trong đống chăn trên sàn. Maisie đang bế đứa út, gần như hoảng loạn mà vổ về thằng bé. Eleanor trượt xuống không tiếng động và ôm cả đám. Chuột Chít ngay lập tức leo vào lòng nó. Thằng bé đang run rẩy và ướt sũng, và nó quàng tay và quắp chân quanh người Eleanor hệt như con khỉ. Mẹ chúng đang kêu hét, cách đó hai phòng, còn chị em chúng, cả năm đứa thì rúm ró lại với nhau.
Nếu là hai năm trước thì Eleanor đã chạy ra và tự mình đập cửa thình thình. Nó sẽ gào thét bắt Richie dừng lại. Hoặc chí ít thì nó cũng sẽ gọi cho 911. Nhưng giờ thì có vẻ như những việc đó là những gì một đứa trẻ con, hoặc một đứa ngốc sẽ làm. Hiện tại, tất cả những gì nó có thể nghĩ tới là bọn nó sẽ làm gì nếu đứa út bắt đầu khóc toáng lên. Tạ ơn chúa là thằng bé đã không khóc. Thậm chí con bé còn có vẻ nhận thức được rằng cố gắng ngăn cản chuyện này sẽ chỉ làm mọi việc tệ hơn mà thôi.
Vào sáng hôm sau khi chuông báo thức reo, Eleanor không tài nào nhớ nổi là mình đã ngủ thiếp đi. Nó không nhớ được khi nào thì tiếng khóc dừng lại.
Một ý nghĩ kinh khủng vụt tới, và nó đứng dậy, lập cập bước qua bọn trẻ con và đống chăn. Nó mở cửa phòng ngủ và ngửi thấy mùi thịt muối.
Có nghĩa là mẹ nó vẫn còn sống.
Và rằng lão dượng của nó có thể vẫn còn đang ăn sáng.
Eleanor hít sâu một hơi. Nó ngửi thấy mùi nước tiểu. Trời ạ. Bộ quần áo sạch nhất mà nó có chính là bộ nó mặc ngày hôm qua và Tina chắc chắn sẽ nhận ra ngay vì hơn hết hôm nay chính là ngày tập thể dục chết bằm.
Nó vớ lấy quần áo và bước thận trọng ra ngoài phòng khách, quyết tâm không nhìn Richie nếu lão ở đó. Lão ở đó thật. (Đồ ác quỷ. Đồ khốn nạn). Mẹ nó đang đứng cạnh bếp, im lìm hơn thường ngày. Không thể nào lại không nhận ra vết bầm ở sườn mặt bên kia của mẹ. Hay vết tím dưới cằm mẹ. (Tên vô sỉ, tên vô sỉ, tên vô sỉ).
“Mẹ ơi”, Eleanor thì thào gấp gáp, “con cần phải gột người”. Mắt mẹ chậm chạp quay sang nhìn nó.
“Gì cơ?”
Eleanor chỉ vào quần áo của mình, trông có vẻ chỉ bị nhàu. “Con ngủ ở dưới sàn với Chuột chít”.
Mẹ lo lắng liếc vào phòng khách, Richie sẽ phạt Chuột Chít nếu lão ấy biết được. “Được rồi, được rồi”, mẹ nói rồi đẩy Eleanor vào phòng tắm. “Đưa quần áo đây cho mẹ, mẹ sẽ canh cửa. Và đừng để chú ấy ngửi thấy mùi. Sáng nay không cần thiết có thêm màn này nữa đâu”.
Cứ như thể Eleanor là đứa đã đái dầm lên hết thảy vậy.
Con bé lau nửa thân trên trước rồi đến nửa dưới, như thế nó sẽ không phải khỏa thân toàn bộ. Sau đó nó lại đi qua phòng khách, mặc bộ đồ hôm qua, chật vật cố gắng để không có mùi khai.
Sách của nó ở trong phòng ngủ, nhưng Eleanor không muốn mở cửa và để lọt thêm mùi không khí khai cay ra ngoài - nên nó cứ thế ra khỏi nhà.
Nó ra bến xe buýt sớm hơn mười lăm phút. Nó vẫn còn cảm thấy xộc xệch và hoảng loạn, và nhờ phước mấy miếng thịt muối mà dạ dày của nó đang gào thét.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 22 Jul 2019

Chương mười hai

Park

Khi Park lên xe buýt, cậu đặt chỗ truyện tranh cùng cuốn băng Smiths lên chỗ ngồi cạnh cậu, như vậy chúng sẽ giống như đang đợi con bé. Và cậu sẽ không phải nói gì cả.
Khi con bé bước lên xe mấy phút sau, Park có thể nhận thấy có chuyện gì đó không ổn. Con bé bước lên như thể nó bị đi lạc tới chốn này. Nó vẫn mặc đồ của ngày hôm qua cũng chẳng đến mức quá lạ, nó vẫn luôn mặc những phiên bản khác nhau của cùng một thứ - nhưng hôm nay thì khác. Cổ và cổ tay trống trơn, còn tóc của nó thì như một đống lộn xộn - một búi những lọn xoăn màu đỏ.
Con bé dừng lại bên ghế của hai đứa và nhìn xuống chồng đồ cậu đã để cho nó. (Sách của nó đâu? Cậu tự hỏi) Rồi nó cầm tất cả lên, vẫn cẩn trọng như thế, và ngồi xuống.
Park muốn nhìn mặt con bé, nhưng cậu không thể. Thay vào đó cậu nhìn vào cổ tay con bé. Nó nhấc cuốn băng lên. Cậu đã viết dòng “Bây Giờ Là Bao Giờ và Hơn Thế” ở trên miếng giấy dán màu trắng bé xíu.
Con bé chìa cuốn băng ra cho cậu.
“Cảm ơn... “, nó nói. Giờ thì đúng là thứ mà cậu chưa bao giờ từng nghe con bé nói. “Nhưng tớ không thể”.
Cậu không cầm.
“Là cho cậu đấy, cầm lấy đi”, cậu thì thào. Cậu lướt mắt từ bàn tay con bé lên tới cái cằm đang rớt xuống của con bé.
“Không”, con bé nói, “tớ muốn nói là cảm ơn cậu, nhưng... tớ không thể”. Nó cố gắng đưa lại cho cậu cuốn băng, nhưng cậu không cầm. Tại sao nó cứ phải làm cho mọi thứ vụn vặt trở nên khó khăn đến thế nhỉ?
“Tớ không muốn nó”, cậu nói.
Con bé nghiến răng và lừ mắt. Chắc chắn nó phải ghét cậu lắm.
“Không”, con bé nói, đủ to để người khác cũng nghe thấy. “Tôi muốn nói là tôi không thể. Tôi chẳng có cách nào để nghe cả. Trời ạ, cứ cầm về đi”.
Cậu cầm lấy cuốn băng. Con bé ôm mặt. Đứa ngồi ghế dãy bên, một gã lớp trên cả ngố có tên là Junior, đang hóng hớt.
Park cau mày nhìn Junior cho tới khi gã quay đi. Rồi Park quay lại với con bé...
Cậu lấy từ trong túi áo khoác chiếc máy Walkman rồi rút cuốn băng Dead Kenedys1 bỏ ra ngoài. Cậu đút cuốn băng mới vào, nhấn nút chơi, rồi, một cách cẩn trọng, vòng tai nghe qua tóc con bé. Cậu vô cùng cẩn trọng, tới mức cậu không hề chạm vào con bé.
1 Tên một ban nhạc punk rock Mỹ thành lập tại San Francisco, California vào năm 1978. Ban nhạc này đã trở thành một nhân tố chính trong phong trào punk của Mỹ đầu những năm 1980.
Cậu có thể nghe thấy tiếng ghi ta ì ầm vang lên và lời ca đầu tiên của bài hát. “Tôi là đứa con trai... và là kẻ thừa kế...”
Con bé hơi ngẩng đầu lên nhưng không nhìn cậu. Nó không bỏ tay ra khỏi mặt.
Khi hai đứa đến trường, con bé tháo tai nghe ra và đưa lại cho cậu.
Hai đứa cùng xuống xe và ở lại cùng nhau. Một việc rất dị. Thường thì chúng sẽ tách ra ngay khi bước chân xuống vỉa hè. Giờ thì như thế lại có vẻ như thật dị, Park nghĩ thầm, hai đứa ngày nào cũng đi cùng đường, tủ đồ của con bé chỉ cách tủ của cậu một quãng hành lang, vậy làm thế quái nào mà từ trước tới giờ hai đứa lại có thể sáng nào cũng đi khác đường được?
Park ngừng lại một phút khi hai đứa bước tới tủ đồ của con bé. Cậu không bước lại gần con bé nhưng cậu dừng lại. Nó cũng dừng lại.
“Chậc”, cậu nói, nhìn dọc hành lang, “giờ thì cậu đã nghe Smiths rồi đấy”.
Và con bé...
Eleanor bật cười.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 22 Jul 2019

Eleanor

Nó lẽ ra nên cứ thế cầm lấy cuốn băng.
Nó không cần phải nói với mọi người rằng nó có gì và không có gì. Nó không cần phải nói với đám châu Á kì quặc kia bất cứ điều gì.
Tên châu Á kì quặc.
Nó khá chắc rằng hắn là dân châu Á. Cũng khó đoán. Hắn có đôi mắt màu lục. Và nước da như sắc nắng rọi qua mật ong.
Có thể hắn là dân Phi-líp-pin. Mà nước đó có phải ở châu Á không nhỉ? Chắc thế. Châu Á to kinh khủng.
Trong đời Eleanor chỉ biết duy nhất một người châu Á, Paul, đứa ngồi trong lớp toán với nó ở trường cũ. Paul là người Trung Quốc. Bố mẹ hắn đã chuyển tới Omaha để trốn chính phủ Trung Quốc. (Một việc có vẻ hơi cực đoan. Kiểu như họ nhìn quả địa cầu rồi nói, “Duyệt. Chỗ này là xa nhất có thể rồi”).
Paul là người duy nhất dạy Eleanor nói từ “châu Á” chứ không phải “phương Đông”. “Phương Đông chỉ dùng cho món ăn thôi”, hắn nói.
“Gì mà chả thế, chú bé cải xanh”, con bé sẽ vặc lại thế.
Eleanor không thể hình dung được một người châu Á sẽ làm gì ở khu Flats này nữa. Tất cả mọi người ở đây đều là dân da trắng. Giống như, đã ở đây là phải trắng vậy. Eleanor thậm chí còn chưa từng nghe thấy một từ m** nào được nói công khai cho tới khi chuyển tới đây, nhưng đám trên xe buýt của nó dùng từ đó như thể đó là cách duy nhất để nói ai đó là dân da đen. Như thể chẳng còn từ nào khác dùng được vậy.
Eleanor tránh dùng tới từ m**, ngay kể cả nghĩ tới cũng không. Việc nó cứ đi khắp nơi và, nhờ phước của lão Richie, trong đầu không ngừng gọi tất cả những ai nó gặp là “quân bựa đời” đã đủ tệ lắm rồi. (Mỉa mai thay).
Có khoảng ba hay bốn đứa người Á ở trường nó. Anh em họ hàng với nhau. Một đứa đã viết một bài văn nói về chuyện nó là dân tị nạn từ Lào sang.
Rồi có Mắt Lục Dở Người kia.
Tên mà chắc chắn nó sẽ kể cho nghe toàn bộ câu chuyện đời mình. Có lẽ trên đường về nhà, nó sẽ nói cho hắn biết rằng nó không có điện thoại, máy rửa bát hay bàn chải đánh răng.
Cuối cùng, nó đang nghĩ tới việc nói với giáo viên tư vấn của mình. Cô Dunne đã bắt Eleanor ngồi ngay trong ngày đầu tiên nó tới trường và cho nó một bài diễn văn nho nhỏ rằng Eleanor có thể nói với cô ấy bất cứ điều gì. Trong suốt toàn bộ bài diễn văn ấy, cô cứ siết mãi phần lẳn nhất trên cánh tay Eleanor.
Nếu Eleanor mà kể cho cô Dunne tất cả mọi thứ, về Richie, về mẹ, tất tần tật, thì Eleanor không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng nếu nó kể cho cô về cái bàn chải... thì có thể cô Dunne sẽ đưa cho nó một cái. Và rồi Eleanor có thể thôi trò lỉnh vào nhà tắm sau bữa trưa để chà răng với muối. (Nó đã từng nhìn thấy cảnh đó trong một bộ phim miền Tây rồi. Có khi còn chẳng có tác dụng ấy chứ).
Chuông reo. 10:12.
Chỉ còn hai tiết nữa thôi là tới giờ tiếng Anh. Nó tự hỏi liệu hắn có nói chuyện với nó trong lớp hay không. Có lẽ đó là những gì hai đứa làm bây giờ.
Nó vẫn có thể nghe thấy giọng nói đó trong đầu, không phải giọng của hắn, là giọng của ca sĩ. Trong ban Smiths. Có thể nghe thấy giọng của ông ta, kể cả khi ông ta đang hát. Ông ta hát hệt như đang hét lên.
“Tôi là mặt trời...
Và là không khí...”
Lúc đầu Eleanor không hề nhận thấy rằng mọi người trong giờ thể dục hôm nay không xấu tính. (Đầu óc nó vẫn còn đang lơ lửng trên xe buýt). Hôm nay tụi nó chơi bóng chuyền, và có lần Tina nói, “Đến lượt mày kìa, con chó”, nhưng chỉ có thế, và như thế thì đơn thuần chỉ là đùa so với những trò khác của Tina.
Khi Eleanor vào phòng để đồ, nó nhận ra vì sao hôm nay Tina lại hiền lành đến thế, chẳng qua là con bé đang đợi. Tina và đám bạn nó, kể cả mấy đứa con gái da đen, tất cả đều đang mong mỏi, hóng hớt phần nào chuyện này, đang đứng ở cuối hàng của Eleanor, đợi nó bước tới tủ đồ của mình.
Tủ đồ của nó bị dán chi chít băng vệ sinh Kotex. Có vẻ như nguyên một hộp.
Lúc đầu Eleanor nghĩ là mấy băng vệ sinh đó dính máu thật, nhưng khi tiến lại gần, nó có thể thấy rõ đó chỉ là bút đánh dấu màu đỏ. Có đứa nào đã viết dòng “Đầu Giẻ Rách” và “Đầu Đỏ Bự” lên trên vài miếng băng, nhưng đúng là loại đắt tiền có khác, mực viết đã bắt đầu bị thấm sạch.
Nếu không phải vì quần áo của Eleanor đang ở trong tủ, nếu như nó đang mặc bất kì thứ gì khác ngoài bộ quần áo thể dục này thì nó sẽ cứ thế mà bỏ đi.
Nhưng ngược lại, nó băng qua lũ con gái, cằm hếch lên cao hết mức có thể, và một cách có phương pháp bóc từng miếng băng vệ sinh ra khỏi tủ đồ. Thậm chí còn có mấy cái ở bên trong, dính vào quần áo của nó.
Eleanor đã khóc một chút, nó không thể nhịn được, nhưng nó quay lưng về phía mọi người nên như thế sẽ không trở thành trò diễn gì cho đám đông. Dù gì thì cũng chỉ có vài phút thôi vì chẳng ai muốn đi ăn trưa muộn cả. Hầu hết đám con gái vẫn còn phải đi thay đồ và chải lại tóc.
Sau khi tất cả mọi người đi ra, hai con bé da đen ở lại. Chúng nó bước tới phía Eleanor và bắt đầu gỡ miếng băng vệ sinh trên tường. “Chẳng có chuyện gì đâu”, một đứa thì thào, vò miếng băng thành nắm tròn. Tên con bé là DeNice, và trông nó quá trẻ con so với tuổi lớp mười. Nó nhỏ người và tóc tết hai bím đuôi sam.
Eleanor lắc đầu nhưng không nói gì cả.
“Mấy cô ả đó đang bỡn cợt”, DeNice nói. “Bọn nó chẳng là cái thá gì, Chúa chẳng thể nào nhìn ra bọn nó”.
“Hừm hừm”, đứa con gái kia đồng ý. Eleanor khá chắc tên con bé là Beebi. Beebi chính là kiểu mà mẹ của Eleanor sẽ gọi là “cô bé to con”. To hơn Eleanor nhiều. Bộ đồng phục thể dục của Beebi thậm chí còn khác màu với bộ của tất cả mọi người, kiểu như người ta phải đặt riêng cho con bé này một bộ. Điều này khiến Eleanor thấy thật tệ khi nó không vui vẻ với cơ thể của chính mình... Và cũng là điều khiến nó tự hỏi tại sao duy chỉ có nó bị chính thức coi là đứa con gái béo trong lớp.
Mấy đứa ném chỗ băng vệ sinh vào thùng rác và nhét chỗ băng đó xuống dưới mấy cái khăn ướt để không ai tìm thấy.
Nếu DeNice và Beebi không đứng đó thì Eleanor đã có thể giữ lại một ít băng vệ sinh, mấy miếng không bị viết vào ấy vì, Chúa ơi, phí phạm quá đi mất.
Nó ăn trưa muộn, rồi vào lớp tiếng Anh muộn. Và giả như nó vẫn chưa biết là nó thích tên châu Á chết bằm kia thì giờ nó đã biết rồi.
Bởi vì thậm chí sau mọi chuyện đã xảy ra trong suốt bốn mươi lăm phút vừa qua, và mọi chuyện đã xảy ra trong suốt hai mươi tư giờ qua, thì tất cả những gì mà Eleanor có thể nghĩ tới chính là gặp Park.

Park

Khi hai đứa lên xe buýt, con bé cầm lấy máy Walkman của cậu mà không buồn tranh cãi. Và nó cũng không khiến cậu phải đeo tai nghe cho. Khi đến bến trước bến nó vẫn xuống, con bé trả lại máy.
“Cậu có thể mượn”, cậu khẽ nói. “Cứ nghe nốt cái băng đi”.
“Tớ không muốn làm hỏng nó”, con bé nói.
“Cậu sẽ không làm hỏng đâu”.
“Tớ không muốn dùng hết pin”.
“Tớ không để ý”.
Lúc đó con bé ngước lên nhìn cậu, thẳng vào mắt cậu, có lẽ là lần đầu tiên. Tóc nó trông thậm chí còn điên loạn hơn cả lúc sáng, xoắn tít mù chứ không phải là loăn quăn nữa, giống như con bé vừa mới làm quả đầu xoăn châu Phi to tướng vậy. Nhưng đôi mắt con bé thì nghiêm túc đến im lìm, tỉnh táo đến lạnh lẽo. Bất kể những hình ảnh có tính ước lệ nào đã từng được dùng để tả về Clint Eastwood1 ư, chúng là để dành cho đôi mắt của Eleanor.
1 Clint Eastwood (1930): nam diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất người Mỹ. Ông được biết tới như một biểu tượng của sự nam tính Mỹ qua các vai diễn những năm 1960-1980 như trong phim Người đàn ông không tên và Harty Đen Tối.
“Thật sự”, con bé nói. “Cậu không để ý”.
“Chỉ là pin thôi mà”, cậu nói.
Con bé tháo pin và cuốn băng ra khỏi máy Walkman của Park rồi đưa trả lại máy cho cậu và xuống xe mà không thèm quay đầu lại.
Mèng, con bé này dị thật.

Eleanor

Pin bắt đầu yếu vào lúc một giờ sáng, nhưng Eleanor vẫn nghe thêm một giờ nữa cho tới khi giọng hát chậm dần và ngừng hẳn.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 22 Jul 2019

Chương mười ba

Eleanor

Hôm nay nó nhớ mang theo sách, và nó cũng mặc quần áo mới. Tối qua nó đã phải giặt quần bò trong bồn tắm, vì thế giờ quần hẵng còn âm ẩm... Nhưng đại thể, Eleanor vẫn cảm thấy tốt gấp ngàn lần so với hôm qua. Kể cả tóc của nó hôm nay cũng có phần hợp tác hơn. Nó đã quấn tóc thành một búi và lồng dây thun quanh búi tóc. Nếu cố rứt sợi dây thun đó ra thì sẽ đau phát điên nhưng ít nhất thì lúc này nó cũng giữ cho tóc của con bé ở yên một chỗ.
Tuyệt nhất là những bài hát của Park đang vang lên trong đầu nó, và dường như cả trong lồng ngực nó nữa.
Có điều gì đó về thứ âm nhạc trong cuốn băng ấy. Nó thật khác. Giống như, nó đầy lá phổi và lòng dạ của con bé tới bên bờ vực thẳm. Vừa có thứ gì đó thật hưng phấn, lại vừa có thứ gì đó thật lo lắng. Nó khiến Eleanor cảm thấy mọi thứ, cảm thấy thế giới này không như những gì nó vẫn nghĩ. Và đó là một điều tốt. Đó quả là điều tuyệt vời nhất.
Ngay khi lên xe buýt sáng hôm đó, nó ngẩng đầu tìm Park. Hắn cũng đang ngước lên nhìn, giống như hắn đang đợi nó. Con bé không thể ngăn nổi, nó toét miệng. Dù chỉ một giây.
Ngay khi ngồi xuống ghế, Eleanor thu người lại thật thấp, để đám ô hợp cuối xe kia không thể nhìn được nó thấy vui như thế nào.
Nó có thể cảm thấy Park đang ngồi cạnh nó mặc dù hắn cách nó ít nhất là mười bốn xăng ti mét.
Nó đưa cho hắn chỗ truyện tranh của ngày hôm qua rồi lo lắng chọt chọt dải ruy băng màu xanh lục quấn quanh cổ tay. Nó chẳng nghĩ ra điều gì để nói. Nó bắt đầu thấy lo rằng có thể nó sẽ chẳng nói được câu gì, rằng nó sẽ thậm chí còn không cảm ơn hắn...
Đôi bàn tay Park im lìm đặt trên đùi hắn. Và thật hoàn hảo. Màu bánh mật với những móng tay sạch sẽ, ánh hồng. Mọi thứ về hắn thật mạnh mẽ và thanh thoát. Mỗi lúc hắn cử động hẳn đều có lý do.
Khi gần tới trường, hắn đã phá vỡ bầu im lặng.
“Cậu có nghe không?”
Con bé gật đầu, mắt đưa ngang tầm vai của hắn.
“Cậu có thích không?”, hắn hỏi.
Con bé đảo mắt. “Ôi trời. Nó... thật là, giống như là...” - con bé xòe hết ngón tay ra - “thật tuyệt vời”.
“Cậu đang châm biếm à? Tớ không đoán được đâu”.
Con bé ngước mắt lên nhìn vào mặt hắn, mặc dù nó biết như thế sẽ có cảm giác như thế nào, hệt như có ai đó đang moi tim gan ra khỏi lồng ngực nó.
“Không. Hay thật mà. Tớ đã không hề muốn dừng lại. Bài hát đó - có phải tên là Tình Yêu Sẽ Chia Lìa Đôi Ta không nhỉ?”
“Ừa, Joy Division”.
“Ôi trời, đấy đúng là khúc dạo đầu tuyệt nhất trần đời”.
Hắn giả tiếng ghita và tiếng trống.
“Đúng, đúng, đúng”, con bé nói. “Tớ chỉ muốn nghe đi nghe lại đúng ba giây đó thôi”.
“Cậu có thể mà”. Mắt hắn đang cười, còn miệng hắn thì gần như thế.
“Tớ không muốn phí pin”, con bé nói.
Hắn lắc đầu, giống như nó là con ngốc.
“Với lại”, con bé nói, “tớ cũng thích phần còn lại y chang, như đoạn lên cao này, phần giai điệu ấy, đoạn mà dahh, dah-de-dah-dah, de-dahh, de dahhh ấy”.
Hắn gật đầu.
“Và giọng ông ấy ở đoạn cuối nữa”, con bé nói, “khi mà ông ấy lên hơi cao quá ấy... Và rồi cái đoạn tít cuối ấy, đoạn mà tiếng trống nghe hệt như trống trận ấy, giống như chúng không muốn bài hát kết thúc ấy...”
Park giả tiếng trống: “ch-ch-ch, ch-ch-ch”.
“Tớ chỉ muốn đập vỡ bài hát đó ra thành từng mảnh”, con bé nói, “và yêu tất cả chúng tới chết luôn”.
Câu nói đó khiến hắn bật cười.
“Thế còn The Smiths thì sao?”, hắn hỏi.
“Tớ chẳng biết ai với ai cả đâu”, con bé nói.
“Tớ sẽ viết ra cho cậu”.
“Tớ thích tất”.
“Tốt”, hắn nói.
“Tớ thích lắm ấy”.
Hắn mỉm cười, nhưng lại quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Con bé cúi xuống.
Xe đang lùi vào bãi đỗ. Eleanor không muốn việc nói chuyện mới mẻ này - thực sự nói chuyện ấy, qua lại và mỉm cười với nhau ấy - kết thúc.
“Và...” con bé nói thật nhanh, “tớ thích Dị Nhân. Nhưng tớ ghét tay Cyclops”.
Hắn ngã đầu ra sau.
“Cậu không thể ghét Cyclops được. Anh ta là đội trưởng đó”.
“Tay đó chán phèo. Còn tệ hơn cả Người Dơi ấy chứ”.
“Gì cơ? Cậu ghét Người Dơi?”
“Ôi trời. Siêu tẻ nhạt. Tớ thậm chí còn không thể đọc được ấy. Cứ khi nào cậu mang Người Dơi đến, tớ phát hiện ra mình chỉ ngồi nghe Steve nói, hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ và ước gì mình đang ngủ đông”. Xe buýt dừng lại.
“Hừm”, Park nói và đứng dậy. Hắn nói vẻ phán xét.
“Sao?”
“Giờ thì tớ đã biết là cậu đang nghĩ gì khi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi”.
“Không, cậu không biết được đâu”, con bé nói. “Tớ nói linh tinh đấy”.
Mọi người đang chen lấn xô đẩy nhau dọc lối đi qua hai đứa. Eleanor cũng đứng dậy.
“Tớ sẽ mang cho cậu Hiệp Sĩ Bóng Đêm Tái Xuất”, hắn nói.
“Là cái gì thế?”
“Tập ít chán nhất của Người Dơi”.
“Tập ít chán nhất của Người Dơi ấy hả ? Thế Người D ơi có nhướng cả hai lông mày lên không?”
Hắn lại bật cười. Gương mặt hắn thay đổi hoàn toàn khi hắn cười. Chính xác thì hắn không có lúm đồng tiền nhưng hai bên má hắn nhăn lại và đôi mắt hắn thì gần như biến mất.
“Cứ đợi xem”, hắn nói.

Park

Sáng hôm đó, trong lớp tiếng Anh, Park phát hiện ra tóc của Eleanor là một chấm đỏ mềm mại phía sau cổ con bé.

Eleanor


Chiều hôm đó, trong giờ lịch sử, Eleanor phát hiện ra Park cắn bút chì khi đang suy nghĩ. Và con bé ngồi sau hắn, tên nó là gì nhỉ, à Kim, với bộ ngực to bự chảng và cái túi Esprit cam chóe, rõ ràng là mê mệt hắn.

Park

Tối hôm đó, Park thâu một cuốn băng với bài hát của Joy Division, chỉ thâu đi thâu lại đúng bài đó.
Cậu dốc sạch pin từ tất cả đống trò chơi điện tử cầm tay và ô tô điều khiển từ xa của Josh rồi gọi cho bà để nói là sinh nhật tháng Mười một năm nay, cậu chỉ thích được tặng pin AA.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 66 guests