CHƯƠNG 40
Lúc Rath vừa tới bãi đỗ xe của trường, tuyết đã dày thành đống. Anh nhảy ra khỏi xe, vớ theo hộp quà đựng chiếc quần yếm.
Rath lao vào ký túc xá, xuyên qua hành lang dài. Cánh cửa bật mở đúng lúc anh định gõ cửa. Cô gái bên trong giật mình hét lên một tiếng.
Rath nhìn cô gái trước mắt - là người anh gặp từ lần trước - mái tóc xanh kiểu Play Doh phập phồng khi cô ta thở hắt ra và đặt tay lên ngực.
Rath nhìn vào trong phòng, không có thêm ai nữa cả.
“Rachel đang ở đâu?” Rath gằn giọng.
Cô gái nhún vai, cắn lấy môi trên, cố gắng lách qua người anh.
Rath chặn đường, liếc thấy tấm ảnh trên tủ quần áo phía sau lưng cô gái. Lần đầu tiên đến đây Rath đã quên để ý khuôn mặt của người trong ảnh. Cô gái với mái tóc đen dài và kính cận trong bức ảnh đó chính là người trước mắt anh đây, chỉ là đã biến dạng đi đôi chút. “Cháu là bạn cùng phòng của con bé?” Rath nói, sự bối rối lấn át cơn giận trong anh.
Cô gái lại tìm cách đẩy anh ra.
Rath giơ tay chặn đường.
“Này!” Cô gái nói. “Ông nghĩ ông đang làm cái trò gì vậy?”
“Tìm kiếm con gái tôi? Con bé đang ở đâu?”
“Sao tôi biết được, có thể là ở thư viện.”
“Lần trước cô cũng nói thế và con bé không ở đó.”
“Thì sao? Thư viện rất lớn mà.”
“Tại sao không nói cô là bạn cùng phòng của con bé?”
Hai gã trai chạy ù qua, để lại đằng sau một vệt hơi bia.
“Tại sao tôi phải nói với ông?” Cô gái nói.
“Đó là lừa gạt có chủ đích đây!”
“Tôi chả phải kể cho bất kỳ gã đàn ông lạ mặt nào về bản thân mình cả.” Cô gái nổi cáu.
Cô gái nói đúng, anh cũng mong muốn Rachel làm vậy nêu ở trong tình huống tương tự.
Cô gái thúc cùi trỏ vào bụng anh và chạy ù về cuối hành lang. Rath đứng im một lúc vì choáng rồi ngay lập tức đuổi theo với cái hộp Dress Shoppe kẹp dưới nách, làm đám sinh viên luống cuống tránh sang hai bên.
Ở bên ngoài, một cơn gió mạnh giật cái hộp khỏi tay anh, xé toang nó trên không trung và làm chiếc quần yếm rơi trên mặt tuyết. Anh nhặt nó lên, nhìn theo hướng cô gái đã biến mất ở đằng xa. Anh từ từ bước về hướng đó, gió thổi phần phật quanh người.
Cô ta chạy đâu rồi? Anh nghĩ.
“Ba?”
Rath vội quay đầu lại, chóp mắt liên tục cố nhìn qua màn tuyết rơi.
Trước mặt anh là một cô gái cao ráo đeo cặp kính mắt mèo, mái tóc trắng như tuyết cắt ngắn tới cằm. Một chàng trai cao lêu nghêu trông có vẻ lập dị mặc chiếc áo trùm đầu có in chữ Johnson State và quần thể thao rộng thùng thình quàng tay qua người cô.
“Ba?” Cô gái nhắc lại. Rath chớp mắt bối rối.
“Ba làm gì ở đây vậy?” Cô gái hỏi.
Rachel? Đây là Rachel của anh sao? Cô gái với mái tóc bạch kim và kính mắt, cả đôi bốt dưới chân độn con bé cao thêm cả chục phân. Con gái quả thật giống như tắc kè vậy, chỉ cần nhuộm màu rồi đổi kiểu tóc, đeo kính hay bỏ kính là chả ai nhận ra được nữa. Không những thế, những nét trẻ con ngây thơ đã tan chảy khỏi Rachel của anh, để lộ hình ảnh một người thiếu nữ, một gương mặt xinh xắn giống mẹ đến không ngờ. Con bé đứng đó trong gió và tuyết, vạt áo khoác để mở bay phần phật như mọi khi. Đúng rồi, Rachel của anh. Bé con của anh.
“Ba á?” Rath nói, giọng nói như thì thầm.
“Phải rồi, ba đó!” Con bé giơ tay làm một cử chỉ kiểu
con còn nói chuyện với ai ngoài ba ở đây được chứ? “Ba làm gì ở đây vậy?”
Cậu trai lập dị kéo Rachel vào lòng, co vai lên thể hiện rõ cử chỉ bảo vệ, đầu tựa vào đầu con bé cứ như thể khung xương cậu ta quá yếu ớt để giữ cơ thể đứng thẳng, đôi mắt tập trung vào Rath từ dưới vành mũ rộng.
“Cái gì vậy ạ?” Rachel nói, chỉ vào cái hộp Dress Shoppe ướt nhẹp và nhăn nhúm.
Đây là thảm họa. Tim anh nhảy lên vì vui sướng khi thấy bé con của anh còn sống và khỏe mạnh. Nhưng giờ, khi biết con bé vẫn ổn, anh cảm giác mình giống như một tên trộm bị chủ nhà bắt gặp trong lúc rình mò vậy. “Không có gì đâu”, anh nói, giấu cái hộp ra sau lưng.
“Sao ba lại ở đây? Có gì không ổn sao?”
“Tin nhắn ba gửi không có phản hồi. Nó không giống con…”
“Ba đang nói gì thế?”
“Ba chưa nghe tin gì từ con trong nhiều ngày rồi, tin nhắn từ số của con có làm ba thoải mái một chút, nhưng rồi ba nhận ra nó không phải là con nhắn, không có từ viết tắt nào nên…”
“Penny viết đó. Bạn ấy học chuyên ngành tiếng Anh, coi ngữ pháp và sự trong sáng của ngôn ngữ là tín ngưỡng đây.”
“Penny?”
“Bạn cùng phòng của con đó. Lúc gặp con ở thư viện, bạn ấy có kể là đã gặp ba. Con đang chết chìm trong bài tập, rồi thì căng thẳng nên nhờ bạn ấy nhắn tin lại từ máy con để ba bớt lo.” Con gái của anh nhìn thẳng vào anh bằng một ánh mắt nửa như giận nửa như hờn dỗi. “Vì thế nên ba đến đây vì nghĩ tới trường hợp xấu nhất, rằng con bị thằng cha nào nó cắt cổ hay…”
“Không, không”, Rath buột mồm, tình thế xoay chuyển rồi, anh cần phải cứu vãn tình hình. “Ba…”
“Dạ?” Con bé nhướn mày, lắc lắc đầu tỏ ý thúc giục.
“Ba đến vì một vụ án.” Anh khó khăn nuốt nước bọt, ước rằng mình nuốt lại được những gì vừa nói ra nhưng đã quá muộn.
“Oa, bác là luật sư hả?” Cậu lập dị nói, giọng nói vang một cách ngạc nhiên - chất giọng của một phát thanh viên tiềm năng. Rachel không nói với cậu ta về ba mình sao?
“Chúa ơi, không.” Rachel nói. “Ba sẽ không bao giờ hạ mình làm nghề đó đâu.” Môi con bé nở một nụ cười, nụ cười tươi sáng y như hồi nhỏ, đáng yêu đến mức có thể làm tan chảy trái tim giá băng của quỷ dữ. Ít nhất là trái tim của anh đã tan ra từ lâu rồi. “Ba em phá những vụ án cảnh sát không thể phá.” Con bé nói cằm nâng lên tự hào.
Cậu lập dị bừng tỉnh, cả người trở nên hăng hái đến tận cấp độ tế bào. “Thật sao? Như là…”, giọng nói vang vọng tiếp tục oanh tạc Rath.
“Tôi giúp đỡ cảnh sát, họ đôi khi không thể tự mình phá án bằng những cách chính quy được.” Rath nói, Rachel tiếp lời. “Ba lại khiêm tốn rồi.”
“Bác đang tham gia vụ nào đây ạ?” Cậu lập dị nói.
“Một cô gái bị mất tích.” Rath trả lời.
“Tuyệt vời,” cậu trai nói, quay sang Rachel “Bảo sao em thích mấy thứ đen tối đó, sát nhân, rồi biến thái, rồi tâm thần, rồi hành xác…”
“Đây không phải nguyên nhân…”, Rachel phản bác, tách mình ra khỏi vòng tay cậu ta.
“Ờ.” Cậu ta nói, giọng nói cao lên, có vẻ không hài lòng vì Rachel tách mình ra xa. Rachel cảm nhận được tâm trạng của cậu và nhích lại gần. Gió và tuyết vờn xung quanh họ, một vài cậu trai lướt qua, bận rộn ném bóng tuyết vào nhau.
“Vụ nào cơ ạ?” Rachel nói, ánh mắt rực sáng. Rath đã thành công đánh lạc hướng con bé, nhưng lôi vụ án ra cũng chẳng dễ chịu chút nào.
“Nếu con đọc tin nhắn, con sẽ biết.” Rath nói.
“Con bận mà baaaaaaaaa.” Rachel kéo dài giọng, dùng một chất giọng anh chưa bao giờ nghe thấy, giọng của một người phụ nữ trưởng thành, muốn nói:
Con có cuộc sống riêng mà, con không can phải giải thích, hay là bào chữa những gì con làm cho bất kỳ ai. Tim anh nhoi nhói nhưng trong lòng lại thanh thản. Còn điều gì làm bậc cha mẹ an tâm hơn việc con họ đã bắt đầu tự lập.
“Bình tĩnh nào, ong mật.” Cậu trai nói.
Rath gật đầu, bắt đầu thấy thích chàng trai này.
“Đừng có về phe ba chống lại em.” Rachel nói, nhưng vẻ sắc bén trong lời nói đã cùn dần đi. “Ba lái xe cả quãng đường dài trong cái thời tiết tồi tệ như thế này chỉ để nhờ con giúp trong một vụ án á, ít nhất phải vài vụ ấy.”
“Con nói đúng rồi.” Rath nói.
“Ba nói dối tệ lắm đây.” Con bé nói.
“Tha cho bác ấy đi nào!” Cậu trai nói, lấy hông huých nhẹ vào hông cô bé và vươn tay ôm cô bé vào lòng. “Ai cần quan tâm tại sao bác ấy đến đây chứ.”
“Động cơ thúc đẩy tất cả, có động cơ là có đầu mối.” Rachel nói, ánh mắt sáng lên.
“Nhà anh còn chả muốn anh về vào dịp Giáng sinh, chẳng buồn đến thăm, thậm chí anh còn phải bắt xe đi nhờ dọc đường để đến đây đây.” Giọng nói của chàng trai bỗng trở nên mềm yếu như một đứa trẻ rồi quay trở lại bình thường. “Vậy bác đã sắp tìm ra được những cô gái đó chưa?”
“Có thể có, có thể không.” Rath nói.
“Điều tra là vậy đây, vụ nào cũng thế.” Rachel nói, thúc nhẹ vai vào cậu trai tỏ ý an ủi. “Tiến được hai bước lại phải lùi lại một bước. Nhưng ba luôn phá được án, đặc biệt khi có sự trợ giúp của em.”
Cậu trai nhìn xuống gương mặt Rachel, vẻ mặt cưng chiều. “Sao em chả bao giờ kể với anh em có ông già tuyệt vời thế này chứ. Em giúp á? Bằng cách nào?”
“Em đọc hồ sơ, báo cáo, biên bản thẩm vấn và tìm cách tìm ra đầu mối.” Con bé nhìn về phía Rath và nở nụ cười, bỗng nhiên cơ thể anh trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, cơn đau ở sau lưng biến mất không thấy nữa.
“Đầu mối?” Cậu trai tỏ vẻ khó hiểu.
“Những lời nói dối, rồi sự liên kết, mâu thuẫn trong lời khai, đánh lạc hướng điều tra và nhiều thứ tương tự.” Rachel nói, gương mặt đầy vẻ tự hào.
“Không thể tin được là em giấu anh bấy lâu nay.”
“Anh cũng đâu có kể cho em việc phải 'nhảy' xe khắp cả nửa đất nước để đến đây đâu.”
“Có gì để kể đâu, có người tốt, có kẻ xấu mà. Có những tay lái xe đường trường tốt bụng lắm, có cả mấy cha doanh nhân đồng tính cho lên xe rồi đòi hỏi này nọ, có những gia đình cho anh ngồi sau với lũ trẻ luôn mồm hò hét như ăn phải thuốc tăng động ấy.”
“Em thích nó. À, trừ lũ trẻ hò hét ra, em chưa sẵn sàng.” Gương mặt con bé thoáng một vẻ xa xôi, một nét trầm ngâm và buồn bã. Rath thắc mắt điều gì đã làm nó có vẻ mặt ấy nhưng lại hy vọng rằng việc không muốn có con chứng tỏ con bé chưa có quan hệ tình dục với cậu trai trước mắt này. Trong một thoáng chốc, Rath nhớ lại những cô gái anh đã từng này nọ hồi còn trẻ, tình một đêm rồi không bao giờ liên lạc lại, chẳng buồn nhớ tên, chẳng cần quan tâm. Một số trong số họ thậm chí tuổi đời chỉ vừa mới như Rachel, 17 hoặc 18, sinh ra trong những gia đình tồi tệ, lớn lên với tham vọng và một tâm hồn sứt mẻ. Họ là nạn nhân, là con mồi. Rath co rụt lại, rùng mình, càng khinh bỉ bản thân hơn nữa.
Anh nhìn vào Rachel, con bé đang cười nhưng lòng anh nặng trĩu.
“Nếu là anh, nếu mà có việc gì tuyệt vời như điều tra án mạng, anh sẽ khoe tùm lum vào lần đầu tiên chúng ta hẹn hò.” Cậu ta đặt lên trán Rachel một nụ hôn nhẹ.
“Không phải án mạng.” Con bé nói “Em sẽ làm tất cả để được điều tra án mạng.”
Rath tưởng tượng ra viễn cảnh con bé phát hiện ra sự thật trần trụi về cái chết của cha mẹ ruột và nhận ra anh đã nói dối suốt mười bảy năm. Trán anh đổ mồ hôi ròng ròng giữa trời mưa tuyết. Anh biết rằng nếu giờ con bé nhìn vào mắt anh nó sẽ nhận ra, cảm thấy sự phản bội mà anh đã làm.
Thế nhưng con bé chỉ cười ngọt ngào làm trái tim anh đau nhói.
“Vậy vụ này là sao hở ba?” Rachel hỏi.
“Quên đi con.” Rath nói, gần như là vội vã. Anh nói dối để đỡ xấu hổ, nhưng không hề muốn con bé dính vào vụ này. “Con đang bận học, đây là một ý tưởng rất tồi.”
“Ôi đừng mà, ba không thể làm thế với con!” Rachel nói và giậm chân - y như lúc giận dỗi hồi 2 tuổi, “Ít nhất ba phải kể qua qua với con chứ. Con sẽ nói nó có phiền hay không mà!”
“Cái này không đơn giản như xem hồ sơ đâu.” Rath nói, cố gắng đẩy cái ý tưởng này ra khỏi đầu nhưng việc kéo quan hệ cha con lại gần hơn làm anh mê muội, thật ích kỷ - Rath nghĩ. “Đây là một ý tưởng tồi.”
Cậu lập dị liếm liếm môi, năng lượng toàn thân dường như đã tập trung lên đôi mắt đang lấp lánh cảm giác hồ hởi và tập trung cao độ.
“Nói cho con nghe đi!” Rachel vẫn khăng khăng.
Rath nhìn con bé, tỏa sáng và mạnh mẽ.
“Baaaaaaaaaaaaaa!” Rachel nũng nịu.
Rath biết anh càng giấu thì càng làm con bé tò mò, trong khi giờ thần kinh con bé đã ở trong trạng thái kích thích rồi. Anh không nên kể cho con bé sự thật về cái chết của cha mẹ một ngay lúc này thay vào đó, anh nói “Ba nảy ra ý tưởng muốn con đi dự một buổi gặp mặt, à, vài buổi gặp mặt.” Anh hối hận ngay khi những lời đó thoát ra khỏi đôi môi, nhưng anh thấy con gái mình lại gần hơn, và điều đó làm anh vui vẻ. Anh lấy bản sao những danh sách của Sonja và đưa cho Rachel, con bé lướt qua nó thật nhanh.
“Ba cần tay trong tìm kiếm một người…”
“Tên khác nhau nhưng nét chữ thì giống hệt.” Rachel hỏi. “Họp mặt kiểu gì vậy ba?”
“Kiểu giãi bày tâm sự cho những người mang thai tuổi vị thành niên.”
Mặt Rachel thoáng méo đi như thể con bé đang cắn cắn má trong của mình vậy, bàn tay không cầm giấy đưa lên xoa bụng.
“Con phải làm gì ở đó?” Rachel nói.
“Giả vờ rằng mình đang mang thai.”
Mặt con bé nhăn lại.
Rath nhận ra yêu cầu của anh thật khiếm nhã. Anh đã chờ mong phản ứng này, để có thể kéo con bé tránh xa vụ án.
“Ba đã nói mà! Một ý tưởng tồi tệ.”
“Kể chi tiết cho con nghe đi.” Rachel nói.
“Thôi, nó thật sự rất ngu xuẩn, thiếu trách nhiệm là đằng khác.”
Rath hít sâu một hơi, gió lạnh làm mũi anh lạnh cóng.
“Ba!” Con bé không có ý định buông tha.
“Ba nghĩ rằng ba cô gái mất tích và một thi thể đã được tìm thấy có liên hệ với nhau”, Rath nói. “Bởi vì cả bốn người bọn họ đều đang mang thai. Có khả năng cao là có ai đó tham gia những buổi gặp mặt kiểu này để săn lùng những cô gái phù hợp với… ờm… nhu cầu…” Anh lấy ra tấm ảnh của Mandy. “Đây là nghi phạm.”
Rachel nhìn tấm ảnh. “Cô ấy thật xinh đẹp.”
“Oa!” Cậu lập dị nói. “Từ từ đã, cô gái này cũng mất tích mà, cháu đã coi trên thời sự.”
“Hiện tại thì chưa rõ ràng động cơ và cách thức, cũng không chắc rằng cô gái có liên quan…”, Rath nói. “Có thể có nhiều dây mơ rễ má hơn nữa. Thậm chí như một đường dây bán dâm chẳng hạn, hoặc một giáo phái nào đây.”
Cậu lập dị ôm trán, mũ lật ra và rơi xuống đất mà không biết. “Như là tôn thờ quỷ dữ ấy ạ!”
“Chú không rõ.” Rath nói, anh kể cho cả hai giả thuyết của mình về những đứa bé.
“Trời đất quỷ thần thánh ơi…” Cậu trai lẩm bẩm, đi vòng quanh thành vòng tròn “Và những gì Rach phải làm là vào đó tìm kiếm con nhỏ này ý ạ? Cháu có thể ngồi bên ngoài, theo dõi, chụp ảnh, ghi lại số xe, bám theo những con nhỏ nhìn lập dị…”
Rachel kéo khóa áo khoác. “Ba nói đúng, con quá bận.”
Rath thở dài nhẹ nhõm nhưng phản ứng lạnh lùng này không đúng, cả việc con bé kéo khóa áo khoác nữa. Có điều gì đó sai sai ở đây. Gương mặt con bé mờ mịt sự nghi ngờ và không chắc chắn, còn có một nét gì đó Rath chưa từng nhìn thấy.
Cậu lập dị xìu xuống như quả bóng xì hơi.
“Quá bận á?” Cậu ta nói, vẻ mặt chán nản, giọng nói mềm yếu lại xuất hiện. “Vì nó á?”
“Phải!” Rachel nói.
“Tốt!” Rath chen vào, cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm.
“Chán ngắt.” Cậu ta nói, cúi xuống nhặt mũ lên và giũ giũ cho tuyết rơi ra.
“Nó gọi là trưởng thành.” Rachel suỵt cậu ta.
“Đây là cơ hội tuyệt vời để làm điều gì đó đây.” Cậu trai nài nỉ. “Không!” Rachel kiên quyết.
“Nghe này.” Rath nói, đút hai tay vào túi áo vì lạnh. “Có muốn ăn tối không?”
“Thôi ạ!” Rachel nói. “Con có nhiều việc phải làm lắm.”
“Ừ, vậy thôi”, Rath nói, anh ôm con gái vào lòng và cảm thấy con bé rùng mình rất nhẹ lúc anh buông tay.
Rath gật đầu và bước về hướng chiếc Scout với hộp quà ướt sũng trong tay. Anh ngoái nhìn về phía sau để vẫy chào tạm biệt nhưng con bé đã không còn ở đó nữa.