CHƯƠNG 15
Rath dùng cây gậy khúc côn cầu nêm phanh từ lồng ngực xuống ổ bụng con hươu, tạo ra một khoảng không vừa đủ để anh có thể “xử đẹp” lớp thịt thăn ở mặt trong khung xương.
Anh lách con dao vào khoảng hở giữa lớp cơ và xương sống, lưỡi dao sắc lẹm lách ngọt xót vào lớp thịt, xẻ ra những đường nét gọn gàng khi anh bóc thịt lưng nó ra khỏi xương, ngay sau đó sẽ là chỗ thịt nằm hai bên. Ngón tay Rath lạnh cóng, ngày mai anh sẽ lột da và xẻ lớp thịt ngoài của con hươu - ít nhất là như thế.
Ở trong bếp, Rath vớ chai Lagavulin. Nhấp vài ngụm trong lúc thái miếng thịt thăn thành từng lát dày vừa phải. Bơ tan ra và cháy lèo xèo trong chiếc chảo rán chống dính trên bếp. Đặt mấy lát thịt vào chảo, nhìn mỡ bên trong chảy xuống chảo kêu xèo xèo, mấy miếng thịt săn lại và chuyển thành màu nâu sẫm. Rath gắp mớ thịt hết ra đĩa sứ.
Đáng lẽ Grout và anh đã gặp nhau sau chuyến viếng thăm khách sạn Double Black Diamond bữa trước nhưng Rath quá tò mò với mớ hồ sơ của Sonja nên đã gần như năn nỉ Grout lùi cuộc hẹn. Rath nói rằng cái lưng đang làm anh chết dần chết mòn, mà nó đúng vậy thật. Cuộc hẹn chơi phi tiêu tối hôm nay chắc chắn Rath không thể tham gia mà không thả mình trong bồn nước đá trước đã. Anh đã hẹn Grout ở quán rồi.
Rath liếc nhìn qua cửa sổ, hướng mắt nhìn ra rừng rậm tối đen phía hồ Ice Pond. Hình ảnh phản chiếu của mặt trăng bị giam cầm dưới mặt hồ bàng bạc chết chóc. Mùa đông những năm 1800, người ta thu hoạch băng từ trong hồ, cắt ra những khối băng khổng lồ bằng mấy cái cưa to bự chảng cao hơn đầu người, lởm chởm răng cưa vừa to vừa sắc vừa nhọn. Mấy tảng băng sau đó được chất lên xe trượt tuyết và chở vào nhà kho, bọc trong mùn cưa để bảo quản cho nhu cầu sử dụng vào mùa hè.
Rath nhón lấy miếng thịt thăn nóng hổi, cắn một miếng, vết bỏng trong miệng nhức nhối vì gặp nóng. Ngu như bò. Rath nghĩ, nhấm một ngụm rượu, súc súc vòng quanh miệng và làm cho vết đau tăng thêm gấp mấy lần. Anh vội vàng uống một ngụm nước lạnh, thầm cảm thán rằng sự ngu xuẩn của bản thân quả là không có giới hạn. Anh gọi cho Rachel, lại bị đẩy xuống hộp thư thoại đã đầy ứ của con bé y như lần trước. Đi đâu mất rồi? Nếu con bé không sớm trả lời điện thoại, anh sẽ lái xe đến trường, chắc chắn, dù cho điều đó là quá xấu hổ với một ông bố trung niên.
Nhấp môi một ngụm rượu, Rath nhìn sang xác con hươu. Anh phải treo nó lên. Thịt hươu phải được treo ít nhất hai tuần. Thịt chuyển thành đen là dấu hiệu enzyme tự phá vỡ màng tế bào và làm mềm chất thịt cương cứng. Đây là quá trình phơi khô tự nhiên. Mấy tay buôn thực phẩm sẵn sàng trả hơn 50 đô cho mỗi một dẻ sườn cùng loại thịt như vậy. Nguyên liệu hảo hạng đây.
Mặt trời lặn dần, căn bếp chìm trong ánh sáng xanh của buổi chiều tà. Anh uống nốt ngụm cuối trong chai rượu rồi ôm tập hồ sơ ra ngoài phòng khách, mở nó ra dưới ánh đèn bàn. Ánh sáng lan tỏa ra xua bóng tối túm tụm ở góc phòng. Rath nhìn xuống cái tên đầu tiên.
Rebecca Thompson. Vừa mới bước sang tuổi 17, sống cùng với cha mẹ: cha là thợ hàn và mẹ là giáo viên, cùng với hai người em trai. Thông tin điều tra cho thấy cô bé khá được yêu mến bởi gia đình, bạn bè, giáo viên, huấn luyện viên và cả những đồng nghiệp ở chỗ cô bé làm thêm - cửa hàng dụng cụ thể thao Bob's Sporting. Một cô bé ngoan, một học sinh ưu tú, một vận động viên trẻ tuổi hứa hẹn, nhận được thư giới thiệu ở cả môn bóng đá và bóng vợt. “Con bé được trời phú cho khả năng thể thao.” Mẹ cô bé nói. “Con bé được nhiều trường lớn hứa hẹn học bổng nữa.”
Hồ sơ có đi kèm một vài bức ảnh của Rebecca, khá nhiều ảnh được chụp trong lúc cô gái chơi thể thao - quần thể thao màu xanh và áo Jersey bay trong gió theo động tác rê bóng. Mái tóc nâu buộc kiểu đuôi ngựa bằng chun buộc tóc bản to màu xanh hải quân.
Có một tấm ảnh có vẻ được lấy ra từ trong ảnh kỷ yếu - chụp trực diện. Mũi tẹt, môi mỏng và gò má vẫn còn phúng phình kiểu trẻ con. Cô bé cười với đôi môi mím chặt, kìm nén, như thể đang nén cười, hoặc không muốn để lộ răng, hoặc đơn giản là không muốn cười thôi.
Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Rebecca là ở buổi tập cùng đội bóng, 31 tháng 10 năm 2010 - dịp Halloween. Cô bé được cho là sẽ tới hồ Francis dự tiệc cùng các bạn nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện.
Báo cáo của phía cảnh sát được viết bởi thanh tra trưởng Harold Jenks của cảnh sát bang New Hampshire. Anh ấy nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy những người thân thuộc của cô bé thuộc diện bị tình nghi. Anh ấy và đội ngũ thẩm vấn đã lấy thông tin từ gia đình, bạn bè nhiều lần. Bạn trai của Rebecca - Caleb Francis, được mô tả là “bị sốc và tuyệt vọng tìm kiếm tung tích của bạn gái, cùng với gia đình cầu nguyện cho cô bé trở về.” Anh ấy đã tự mình phỏng vấn và đưa ra kết luận rằng cậu ta trong sạch. Caleb có vẻ còn quẫn trí hơn cả cha mẹ của Rebecca. Cậu trai đang yêu, có dự định cùng Rebecca tới cùng trường đại học. Cậu ta đã tặng cho Rebecca một chiếc nhẫn đính ước mà cô bé thường đeo trên cổ.
Trong buổi phỏng vấn, Caleb đã nói: “Cô ấy không thể nào cứ như vậy mà bỏ đi được, nhất là khi giải bóng đá nữ của bang sắp sửa diễn ra.”
Nhưng, còn có một bản lời khai khác. Một bạn trong đội bóng của Rebecca đã đưa ra một cái nhìn khác.
Tôi biết đôi điều về Rebecca, đúng vậy. Với tư cách là một người bạn và là đồng đội, trưởng đội bóng, chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện. Mọi chuyện. Tôi nghĩ… mà thôi. Nhưng có điều gì đó bất thường trong vài tuần trở lại đây. Cô ấy có thư mời học bổng của đại học Virginia, đại học Syracuse và đại học Maryland, nhưng Rebecca có vẻ, nói thế nào nhỉ? Buồn? Lo lắng? Bất an? Không vui? Đủ thứ. Có một lần sau trận đấu, tôi nhìn thấy cô ấy ngồi trên ghế ngay trước ngăn tủ cá nhân, ngồi thừ ra, nắm lấy chiếc nhẫn của Caleb, siết chặt nó trong tay. Thường thì cô ấy sẽ vui phát điên lên được sau mỗi trận thắng ấy. Hôm đó chúng tôi nghiền nát đội Otter nhưng tinh thần cô ấy không có chút vui vẻ nào. Tôi nghĩ Caleb đã sợ hãi, anh ta không nhận được thư mời học bổng của bất kỳ ngôi trường nào. Anh ta là tiền vệ tốt nhất trường chúng tôi từng có, nhưng vậy thì sao? Nó chả có ý nghĩa gì đối với các trường đại học cả. Một tiền vệ tuyệt vời đến từ New Hampshire? Người ta còn chả biết New Hampshire là cái chốn khỉ ho cò gáy nào ấy. Tôi nghĩ Rebecca đã muốn một con đường riêng, một khởi đầu mới ở đại học nhưng không biết phải nói với Caleb như thế nào, bởi vì trước giờ tất cả những gì anh ta nói đến chỉ có: họ ở bên nhau mãi mãi.”
Mãi mãi…
Vĩnh viễn, mãi mãi, đến tận cùng thời gian. Đó chỉ là những suy nghĩ ngây thơ của một bộ não ấu trĩ chưa trưởng thành mà một cậu nhóc, như Caleb, ở tuổi 17 sẽ có. Rath sẽ nghi ngờ Caleb nhiều nhất nếu thằng nhóc không chứng minh được sự trong sạch.
Rath với lấy cái gối ở trên ghế dài và nhồi vào chỗ lưng, chuyển sang hồ sơ của Sally Lawrence. Anh xoay đi xoay lại trên ghế mà vẫn chưa tìm được chỗ nào thoải mái. Lưng anh đau và cứng ngắc, cảm giác lưng bị xé rách xuyên qua người anh.
Sally có thể nói là trái ngược với Rebecca. Cô bé sinh ra và lớn lên ở cách Rebecca khoảng năm mươi dặm, ở thị trấn chuyên sản xuất giấy tên là Granton, phần New Hampshire bên bờ sông Pentoscott, đứa con độc nhất của một bà mẹ đơn thân không thể rời khỏi xe lăn kể từ sau vụ va chạm giao thông với một tay say xỉn hồi năm 2001.
Rath đã từng lái xe qua Granton khá nhiều lần trên đường tới khu săn hươu ở Maine. Anh có thể nhận ra nơi ấy mà chả thèm nhìn, dựa vào thứ mùi lưu huỳnh khó ngửi tỏa ra từ xưởng giấy.
Sally và mẹ sống ở một căn hộ nằm ở khu vực “thượng lưu” của thị trấn - có nghĩa nằm ngược hướng gió so với những nhà máy làm giấy, một trong số cả trăm căn nhà được xây dựng hồi năm 1870 khi những nhà máy làm giấy đầu tiên xuất hiện ở nơi đây. Nhà cửa ở đây đã bắt đầu rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng kể từ những năm 1950. Mái lợp trắng tinh thì cáu bẩn bồ hóng do khói xe xả ra và tích lũy trong rất nhiều năm tháng. Sân thượng vốn được rải sỏi giờ phủ đầy những tấm bạt ni lông màu xanh. Sân bãi giờ tràn ngập xác ô tô xếp chồng thành khối. Xe mô tô địa hình bốn bánh và thuyền hai trong một trưng bày đem bán nhưng chưa bao giờ có người đến mua. Bóng bay hình Santa xì hơi nằm nhăn nhúm ảm đạm trên bãi cỏ được trang trí bằng bóng tuyết trông nhưng mớ bao cao su bị vứt bừa ở đó từ hồi tháng một đến tận bấy giờ. Mấy căn nhà không hề bị bỏ hoang, nhưng đa phần là được thuê lại trong tay đám cò nhà, không ai thực sự sở hữu một căn nhà nào xung quanh đây. Nhà cửa cùng phong cách với những chiếc được đăng bán trên các tạp chí ở những vùng trù phú hơn như Woodstock hay Vermont nhưng cũ kĩ hơn nhiều vì chẳng có ai tân trang chúng với sơn mới, hay thảm cỏ được vun trồng và cắt tỉa cẩn thận.
Ảnh của Sally cho thấy cô bé mập đến mức kỳ quặc. Sống trong thân xác siêu trọng như vậy hẳn không khác gì bị tra tấn. Cô bé đã đem hết động lực dồn vào học tập, được học ở lớp ưu tú, đứng trong tốp xuất sắc của trường. Giáo viên đã nhận xét cô bé là “Một công dân gương mẫu.” Cô bé có một nhóm nhỏ bạn thân, một anh bạn trai. Một cậu nhóc nhút nhát tên Shawn Plant. Chịu áp lực quá lớn bởi thân hình của cô bé, cậu ta đã từng thử tự sát bằng thuốc ngủ. Điều này dẫn đến việc cảnh sát đưa Shawn vào diện tình nghi, thế nhưng suốt thời gian Sally mất tích, cậu nhóc đang ở cùng gia đình ở Florida.
Sally là một cô gái “Nghiêm túc nhưng vui vẻ, láu như quỷ, tốt bụng và biết quan tâm. Chúng tôi mong cô bé được tìm thấy.” - Nữ quản lý câu lạc bộ Boys and Girls mà Sally đang hoạt động tình nguyện cho đến khi mất tích vào mùng 2 tháng 5 năm 2010.
Rath mở tập hồ sơ thứ ba.
Fiona Lemieux, 17 tuổi, đến từ St. Johnsbury, Vermont. Cách Rebecca mười lăm dặm về phía tây nam, cách Sally sáu mươi lăm dặm về phía nam, cách Mandy hai mươi lăm dặm về phía đông nam. Lần cuối cùng có người nhìn thấy là vào thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2011. Mất tích trên đường đi về từ siêu thị River Road sau khi mua thuốc lá. “Đứa nhỏ này rất hiếm, trẻ con ngày nay chả mấy đứa tin tưởng người lớn đâu nhưng cô nhóc này thì khác. 'Chào bác L' - con bé sẽ hào hứng chào tôi như thế đây, mồm miệng toe toét cứ như một chú chim sổ lồng ý.” Ông chủ gian hàng nhớ lại hôm trước, lúc hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn Fiona bước trên vỉa hè. “Ngay trước khi con bé tới Elm, có một chiếc ô tô tạt vào. Con bé nói chuyện với ai đó bên trong rồi lên xe.” Nhìn từ xa, ông ấy không thể nhận ra hãng xe và dòng xe, hơn nữa ngay sau đó có khách hàng bước vào nên ông cũng thôi chú ý.
Fiona khá nhỏ nhắn, cao tầm 1 mét 50, cân nặng không qua nổi 44 ki-lô-gam, thích đánh mắt đen kiểu Ả Rập, yêu đồ đen và ủng quân đội. Cô bé là một nhạc công tài ba, học chơi dương cầm và vĩ cầm ngay từ hồi sáu tuổi. Đến tuổi nổi loạn, con bé thành lập một ban nhạc tên FU và chơi Contrabass cùng lúc với làm ca sĩ chính.
Mẹ cô bé gọi cảnh sát lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau lễ Phục sinh. “Con bé đã mất tích.” Mẹ cô bé - một người phụ nữ nội trợ điển hình cho biết - Tôi biết có điều gì đó không ổn mà, con bé không ở trên giường, chăn gối vẫn y nguyên như lúc người giúp việc dọn dẹp. Tôi biết mà, con bé chẳng bao giờ thu dọn giường chiếu cả!”
Cảnh sát đã phỏng vấn gia đình, bạn học và bạn trai của cô bé và không đạt được kết quả gì. Sau quá trình cảnh sát đã kết luận là cô bé tự mình bỏ đi - chạy trốn. Cha mẹ cô bé hoàn toàn phủ nhận khả năng đó dù bạn bè thì lại cho là hoàn toàn có thể.
Fiona không giống Sally và Rebecca, gia cảnh giàu có, cha cô bé là dân trí thức thành đạt, một tay luật sư về quyền sở hữu trí tuệ phất lên nhờ đợt bùng nổ Internet và kịp thời dừng tay ngay trước khi nó thoái trào.
Một người bạn gái khai báo rằng Fiona đã từng gọi cha mình là một tên bạo chúa với một mớ những quy định và luật lệ giới nghiêm và rằng cô bé muốn bỏ trốn khỏi căn nhà đó, dù không mấy ai coi lời nói đó là nghiêm túc cả. “Chả có đứa nào thấy cha mẹ mình tuyệt vời cả! Có ai không mơ được thoát khỏi cái thị trấn này? Ở cái chốn này chẳng có gì cả. Cháu hy vọng bạn ấy đã đi đâu đó, thử tham gia vào chương trình như Thần tượng âm nhạc Mỹ1 chẳng hạn, chúng cháu khích lệ suốt đây nhưng bạn ấy có vẻ không thích ý tưởng đó lắm.”
1. Nguyên gốc: American Idol.
Bạn trai cô bé - Hank Sewal, tay guitar của FU có vẻ cáu nhiều hơn là lo lắng. “Chúng tôi đang định chỉnh sửa album mới trên màn iMac của em ấy, vậy mà em ấy lại biến mất? Không tốt một chút nào.”
Không có ghi nhận giao dịch nào từ phía tài khoản ngân hàng của Fiona, tất cả quần áo còn treo nguyên trong tủ trừ bộ cô gái mặc vào ngày hôm đó: áo phông đen, quần bò Diesel và bốt quân đội, dụng cụ vệ sinh cá nhân vẫn nằm nguyên trong phòng tắm. Hiện trường không mảy may giống với một cô gái lên kế hoạch bỏ nhà đi bụi - mà giống với một vụ bắt cóc hoặc là ra đi trong trạng thái cực kỳ vội vã.
Ba nạn nhân, đều là những cô gái trẻ cùng độ tuổi, đều khá nổi tiếng trong trường - nhưng hoàn cảnh gia đình, đời sống học đường và sở thích đều khác nhau một trời một vực. Ba cô gái dung mạo khác nhau, dáng người khác nhau, không có một chút nào tương đồng về mặt ngoại hình, khi mất tích đều không để lại bất kỳ manh mối nào. Có lẽ cả ba trường hợp đều là bỏ nhà có chủ đích, nhất là trong vụ của Fiona, thế nhưng không một ai trong ba cô gái liên lạc với bạn bè một lần nào, kể cả một cú điện thoại cũng không kể từ sau khi mất tích, không có giao dịch ATM thì không thể coi là bình thường được. Động cơ chạy trốn không rõ ràng, ba cô gái với tương lai sán lạn, không quá bất mãn với cuộc sống hiện tại, ít nhất trong hồ sơ là như thế.
Thủ pháp giống nhau, cách thức giống nhau, không để lại dấu vết, đây dường như là tác phẩm của cùng một người, khả năng năm cô gái bị bắt đi bởi năm kẻ hoàn toàn khác nhau có thể nói là nhỏ như tuyết rơi giữa mùa hè vậy. Thế nhưng chính điều này lại làm Rath bối rối bởi lẽ nếu cùng một người gây ra, năm cô gái phải có ít nhiều điểm chung về mặt ngoại hình.
Nếu là cưỡng bức thì không tính nhưng nếu động cơ bắt cóc là tra tấn và sát hại - theo như kết luận đưa ra dựa trên tử thi cô gái được tìm thấy ở Victory, thường thì các nạn nhân sẽ có một vài điểm chung làm tên sát nhân gợi nhớ đến người phụ nữ đã phản bội hắn trong quá khứ - người phụ nữ làm hắn căm thù. Đằng này, những cô gái không có một chút nào giống nhau: béo phì, nhỏ nhắn, lực lưỡng. Nếu Mandy thật sự bị kẻ này bắt cóc, ngoại hình của cô bé khiến cho mối liên hệ ngoại hình giữa các nạn nhân từ khác nhau một trời một vực trở thành bất khả thi rồi. Cô bé ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Tạo vật hoàn mỹ của tạo hóa - nếu thứ đó thật sự tồn tại.
Phải có một mối liên kết nào đó, phải có một thứ gì đó anh đã bỏ qua, một nét riêng thôi, chỉ một nét nhỏ nhoi khiến cho họ nổi bật trong mắt của hung thủ. Những cô gái không thể nào tự nhiên biến mất được, họ bị bắt đi, linh cảm của Rath mách bảo anh điều đó. Nhưng anh cần động cơ. Lý giải được tại sao là sẽ trả lời được câu hỏi do ai. Nhưng chính cái tại sao đó lại khiến anh rơi vào mù mịt.
Đã 6 giờ chiều, đến giờ “cất não” đi và đi chơi phi tiêu rồi!