Câm Lặng - Eric Rickstad

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Câm Lặng - Eric Rickstad

Postby bevanng » 04 Jul 2019

CHƯƠNG 60


Vừa lái xe khắp thị trân, Rath vừa đảo mắt tìm xe Rachel, xem liệu có bắt gặp con bé dọc theo con đường tối hun hút. Anh bấm số gọi con bé liên tục nhưng không ai bắt máy.
Đương lúc chầm chậm dừng xe lại thì màn hình điện thoại của Rath sáng lên, rung nhẹ. Anh chộp lấy điện thoại. Trong bóng tối tràn ngập chiếc Scout, số điện thoại của Rachel sáng lên.
“Rachel,” Rath thở hổn hển. Giọng nói phá tan bầu tĩnh lặng.
“Phải con không?”
“Ba ạ?”
Rath dừng xe. “Rachel, con ở đâu vậy? Con…”
“Con đang ở nhà nghỉ Monadnock.”
“Ba sẽ gọi cảnh sát tới, ba…”
“Con ổn mà ba. Con đã thấy ba trên tivi. Và. Con rất xin lỗi, chắc ba nghĩ là…”
Rath gục xuống vô lăng, vừa hoang mang vừa vui mừng, cảm giác trống rỗng nhưng cũng đau lòng, anh cố gắng bình tĩnh lại và giữ cho giọng thật từ tốn. “Về nhà đi con,” anh nói.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Câm Lặng - Eric Rickstad

Postby bevanng » 06 Jul 2019

CHƯƠNG 61


Rath ngồi ủ rũ trên sàn, lưng tựa vào chiếc —đi văng trong căn phòng khách tối om, xem tivi tắt tiếng. Rachel đang ngủ trong phòng cũ của mình, song anh không muốn vô tình làm con bé thức giấc. Con bé cần được nghỉ ngơi.
Những tổn thương tâm lý và cảm xúc ập đến sau khi biết được sự thật về cha mẹ mình khiến con bé kinh sợ. Khiến con bé thay đổi, mang đi bao yêu đời, bao hứng khởi. Phủ một màu u ám lên đôi mắt. Thúc giục con bé lẩn trốn trong nhà nghỉ, lánh xa người đàn ông này - kẻ vô cùng yêu thương, cũng chính là kẻ phản bội nó. Và giờ, hy vọng duy nhất của anh là sự xa lánh này sẽ sớm qua mau, một ngày nào đó, con gái anh sẽ quay về. Anh biết Rachel hẳn giận anh, chỉ là những ngày qua con bé chẳng còn hơi sức mà trút giận lên anh nữa. Sẽ còn biết bao ngày khó khăn phía trước. Và anh đã sẵn sàng đón nhận chúng. Anh đã định nói chuyện với Rachel về điều này khi con bé về, nhưng con bé mệt lả. Anh còn biết làm gì ngoài luôn ở bên cho tới khi con bé sẵn sàng. Giờ Rachel đã có cả Felix nữa. Thằng bé rất ngoan. Một cậu trai tốt bụng. Chăm sóc và luôn ủng hộ con bé. Nó vừa ra ngoài mua loại pizza con bé rất thích mang về từ dưới thị trấn, để khi thức dậy con bé kịp thưởng thức ngay. Mạnh mẽ, quan tâm, chu đáo và dịu dàng. Trái ngược hoàn toàn với Rath năm xưa.
Tivi chiếu đến phần tin tức, Rath ngồi dậy, thu mình ngồi sát trước tivi đến mức cảm nhận được hơi nóng phả ra từ màn hình. Anh tăng âm lượng lên một chút để chỉ mình anh nghe được khi ngồi cách xa vài ba bước.
Nữ phóng viên tóc bạch kim nhìn như chỉ mới 15 tuổi khi đứng trước tòa án St. Johnsbury, mái tóc vàng tẩy quá tay của cô bay bay trong gió.
Cô xoay xoay tai nghe một chút rồi nhìn vào máy quay với khuôn mặt nghiêm túc nhất của một cô gái đã trưởng thành.
“Bác sĩ Martin Langevine đã phải ra hầu tòa vì những tội danh đáng sợ gây rúng động cho cả thành phố nhỏ Canaan, Vermont và khiến cả nước bàng hoàng. Các cáo buộc bao gồm bắt cóc, tra tấn và một tội danh giết người cấp độ một với nạn nhân là một cô gái hiện vẫn giấu tên. Có thể vẫn còn những cáo buộc khác.”
Nữ phóng viên ngập ngừng. Cô có vẻ bối rối.
“Có nghi ngờ rằng mẹ của Langevine cũng liên quan đến vụ việc. Betty Malroy, 72 tuổi, từng là y tá và là người sáng lập nên tổ chức phi lợi nhuận Xã hội cao thượng, bảo vệ những giá trị gia đình, cũng như Ngày tươi sáng, nơi chăm sóc cho những bà mẹ đơn thân khó khăn và con họ.
Bác sĩ Langevine tỏ ra khá xúc động khi nói rằng Malroy không phải mẹ ruột của mình, mà đã lấy tư cách một y tá thuyết phục người mẹ sinh ra ông ta, khi bà đến phá thai chui. Ông ta cũng nói rằng Malroy đã nuôi ông ta như con mình, và ông ta biết chuyện này là nhờ bà kể cho ông ta nghe khi ông ta 13 tuổi. Ông ta còn thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công Marianne King vào dịp Halloween năm 1985, cũng chính là mẹ đẻ của ông ta. Marianne King hiện vẫn chưa lên tiếng.
Betty Malroy còn được biết tới là chủ sở hữu Cơ sở nhận nuôi Ngày tươi đẹp, có nghi ngờ rằng giữa nơi này và động cơ gây án của Langevine có mối liên quan nào đó. Tuy nhiên…”
Rath xích lại gần, liếc nhìn về cánh cửa phòng Rachel.
“Boyd Pratt đệ tam…”, phóng viên tiếp tục. “Một người nổi tiếng ở Vermont có xuất thân ưu tú, gần đây mới tiến hành nhận nuôi con từ Ngày tươi đẹp, đã từ chối tiếp chuyện chúng tôi. Luật sư riêng khẳng định ông đã gặp gỡ bà Malroy tại khu nghỉ dưỡng tại Stowe để hoàn tất việc nhận nuôi hợp pháp. Song sau khi cân nhắc tin tức, ông đã quyết định sẽ không tiếp tục làm việc với cơ sở này nữa. Có vẻ như các cô gái khác cũng đã gặp Betty Malroy ở khu nghỉ dưỡng để yêu cầu phá thai chui, mặc dù việc ấy có liên quan tới những tội ác được cho là do con trai bà gây ra hay không thì vẫn chưa rõ.
Được biết bác sĩ Langevine đã bám theo các nạn nhân sau khi kết thúc cuộc gặp mặt nhóm tư vấn cho phụ nữ mang thai và dụ dỗ những cô gái trẻ bằng dáng người cao gầy của mình, trong cái lốt một bà già đang cần giúp đỡ. Theo như bác sĩ Langevine thì điều ông ta làm chỉ là để cứu sống những sinh linh vô tội. Những cô gái 'như thế này' cứ liên tục phá thai và ông ta đang ngăn chặn tội giết người bằng cách thực thi công việc của Chúa. Trích lời Langevine: 'Giờ tới lượt chúng ta phải giải cứu những người bị tuyên án tử oan; đừng lánh xa hay để mặc họ chết.’”
Nữ phóng viên vén tóc sau tai. Cái lạnh khiến lớp trang điểm của cô bắt đầu nứt nẻ. Tưởng như vừa nghe thấy tiếng động sau lưng, Rath quay lại nhìn về phía phòng Rachel, song trước mắt anh chỉ là một hành lang tối.
“Theo thông tin nhận được, thi thể của hai cô gái còn lại đã được tìm thấy ở một lò hỏa táng tại rìa phía sau khu đất trên đường Ravens.” Sonja đã cho anh biết đó là Sally và Fiona.
Vậy còn Mandy? Sao họ còn chưa tìm thấy cô ấy?
Nữ phóng viên tiếp tục, “Người ta tin rằng các cô gái đều đang mang thai vào thời điểm bị bắt cóc, cũng như bác sĩ Langevine đã cố giữ tính mạng họ cho tới khi sinh con xong, nhưng…” Cô đột ngột quay đầu về phía bậc thang của tòa án, xoay lưng với máy quay khiến máy quay phải cố gắng quay về trước mặt cô. “Hình như bác sĩ Langevine đang ra.”
Máy quay rung lắc, góc quay mở rộng để thu được cả hình nữ phóng viên và Langevine trong khi hắn ta chậm rãi bước xuống những bậc thang. Những bước đi cứng nhắc. Khuôn mặt đóng vảy và thâm tím. Vết khâu dữ tợn kéo dài trên má trái, từ lông mày tới tận khóe miệng hắn ta. Cái vẻ phờ phạc ấy ngay lập tức biến đi khi hắn bước nhanh tới thẳng chỗ máy quay, vẻ tự tin vô cùng và đầy thách thức lóe lên trên khuôn mặt.
“Tôi không nhận tội với những cáo buộc ngu xuẩn đó, dựa trên Đạo luật bảo vệ người thứ ba của Vermont.”
Rath chớp mắt. Điên thật rồi! Hắn có thể lấy lý lẽ gì mà biện hộ cơ chứ? Hắn đang đưa ra lời bào chữa điên cuồng hay thứ gì đó xảo quyệt hơn nhiều ư?
“Trong đó nêu ra…”, Langevine bổ sung. “ 'Một người có thể bảo vệ mạng sống của một người thứ ba khi người đó không thể tự bảo vệ mình khỏi những tổn hại cơ thể. Và nếu người thứ ba đó bị đe dọa mạng sống, họ phải được bảo vệ vì lợi ích của mình.’ Đó chính là những gì viết trong luật. Và cũng chính là điều tôi đã làm. Tôi là bác sĩ. Nhiệm vụ của tôi là chữa lành vết thương. Cứu sống con người. Tôi tuân theo luật của Vermont. Luật của Chúa trời.” Lưỡi của hắn tách tách như một con rắn độc.
Rath tăng âm lượng lên một chút, lặng người khi nghe những lời do hắn thốt ra và sự chắc chắn trong từng lời.
Langevine mỉm cười như thể mình vừa đắc cử tổng thống và làm dấu chữ thập. “Thánh thi 82:4 đã viết: 'Hãy cứu vớt những người khốn cùng, thiếu thốn và vô tội; giải thoát họ khỏi tay kẻ ác’ Tôi chỉ cố gắng thực hiện lời dạy ấy, dù rằng tôi có thể đã không làm tròn.”
Ngạc nhiên thay là trong đám đông có vài kẻ cất tiếng reo hò.
Nữ phóng viên lúng túng như gà mắc thóc, chớp mắt liên tục, mascara bắt đầu vón cục dưới cái lạnh, khiến cô vừa có vẻ ớn lạnh vừa ghê sợ. Nhưng đột ngột cô đưa chiếc micro về phía người phụ nữ reo hò và hỏi, nếu không phải theo cái cách chuyên nghiệp nhất thì cũng là chân thành nhất: “Lý do gì khiến cô hò reo như vậy?”
Người phụ nữ ấy hét lên, “Anh ấy dám làm điều trái tim mách bảo. Chúng ta…”
“Tắt đi,” một giọng nói yếu ớt vang lên, Rath quay lại, ánh sáng khó chịu hắt ra từ tivi chập chờn, anh thấy Rachel nhìn anh chằm chằm, trống rỗng và đau đớn, con bé giữ chặt áo choàng tắm quấn kín người. “Xin ba đấy, ba tắt đi!”
Rath nhấc điều khiển lên tắt tivi, rồi lại quay về phía Rachel. Nhưng con bé đã bỏ đi, anh chỉ còn kịp thấy ánh sáng hắt ra từ phòng riêng tắt dần khi con bé đóng cửa kèm một tiếng tách khô khốc.
Rath giật mình ngồi bất động trên sàn, chớp mắt trong bóng tối. “Ba ơi,” một tiếng thì thầm trong căn phòng lạnh lẽo.
Rath dụi mắt và chớp chớp trong bóng tối.
Rachel quỳ gối bên anh. Con bé ôm một tấm chăn, gỡ ra và choàng lên người anh, kéo kín chăn từ chân đến tận cằm.
Anh vươn tay ra khỏi chăn và chạm vào tay con bé. Lạnh ngắt. “Con đứng đó bao lâu rồi?” Anh khẽ hỏi.
Con bé chỉ nhún vai. “Một lúc rồi ạ.”
Rath tựa vào vai ghế. Anh nhìn con gái, nín thở. Nỗi nhục nhã vì khiến con gái mình rơi vào nguy hiểm có lẽ đã nghiền nát anh nếu không có cảm giác vui sướng ùa về khi có con bé ở ngay bên cứu vớt.
“Ba…”, anh mở lời.
Con bé kéo tay anh đặt xuống dưới tấm chăn. “Ba nghỉ đi,” con bé vừa nói vừa kéo chăn tới tận cằm anh lần nữa, giúp anh đặt mình xuống. Đâu phải như thế này. Đáng ra người được an ủi phải là con bé mới đúng.
“Đáng ra ba không nên…”, anh cất tiếng lần nữa. Song con bé chẳng để anh nói tiếp. “Ba nghỉ ngơi đi ạ.” Con bé nói.
Rachel tựa đầu vào ngực anh, anh nghe tiếng trái tim con đập mạnh, y như cái hồi con bé còn bé xíu, lần đầu sống cùng anh trong ngôi nhà mới này.
“Đáng ra ba phải bảo vệ con.” Anh nói hắt ra. Nhẹ nhàng. Một tiếng thì thầm.
“Ba đâu thể bảo vệ con mãi được.” Con bé nói.
Phải, đau đớn thay song đó là nỗi đau mà cha mẹ nào cũng phải chấp nhận.
Lồng ngực anh căng lên, và con bé khẽ đặt tay lên để trái tim anh bình yên lại, dù có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ tìm được bình yên nữa. “Ba…”
“Ba nghỉ đi ạ.” Con bé lại nói. “Suỵt.”
“Cám ơn con.” Anh đáp.
Con bé cố nói thành lời, song giọng con nghẹn lại, anh biết con bé đang khóc, sự run rẩy và tiếng thổn thức truyền đến anh. Anh vươn tay vòng ôm lấy đầu con bé và ôm con thật chặt.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Câm Lặng - Eric Rickstad

Postby bevanng » 06 Jul 2019

CHƯƠNG 62


Hôm sau, Rachel trở lại trường. Felix giúp con bé thư giãn trên ghế phụ chiếc Civic, cài dấy an toàn, kiểm tra cẩn thận rồi tất bật chuyển đồ đạc lên xe. Cậu ta yêu Rachel, chắc chắn, Rath tin là vậy nhưng thứ tình cảm hiện giờ liệu có như một đóa phù dung sớm nở tối tàn hay sẽ trường tồn mãi mãi dù nhan sắc có tàn phai vì năm tháng? Rath không biết, nhưng anh cảm nhận được bằng cả trái tim rằng giữa hai đứa có tồn tại một thứ cảm xúc diệu kỳ anh chưa từng thấy và anh mừng vì điều đó. Rath biết mình đã lựa chọn đúng, cho dù trao con gái vào tay một gã trai khác chẳng dễ dàng chút nào.
Anh nhìn lũ trẻ lái xe đi từ cửa sổ nhà bếp và nhận thấy một ụ tuyết gần cửa kho. Con hươu. Quả là anh đã quên tiệt việc ấy. Sau cả tá lần ướp lạnh rồi lại rã đông, hẳn đám thịt đã ôi cả. Thật đáng xấu hổ!
Song điều đó giờ đâu có khiến anh bận lòng.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Câm Lặng - Eric Rickstad

Postby bevanng » 06 Jul 2019

CHƯƠNG 63


Rath quay lưng vào nhà nhìn vào bức tường nơi vẫn còn gắn ảnh của những cô gái mất tích và những sự việc ngẫu nhiên về cuộc sống của họ anh thu thập được. Nó khiến lòng anh chùng lại. Cuộc đời họ đâu chỉ có thế này. Đâu chỉ là những mảnh cắt ghép.
Anh bắt đầu cất hồ sơ và những bản ghi chép vụ án. Những bức ảnh. Cẩn thận gỡ chúng xuống, nhẹ nhàng đặt từng tấm vào xấp tài liệu tương ứng, nhìn kĩ từng tấm hình lần cuối cùng.
Bức ảnh của Mandy được để cuối cùng. Một tấm hình bị cho là “xấu”. Anh thích tấm này hơn cả. Bức hình không hiểu sao khiến cô bé có vẻ bớt phần hoàn hảo, đời thường hơn. Đúng nghĩa một cô gái xinh đẹp và ngây thơ, nhưng sớm sẽ nhận ra cuộc đời khắc nghiệt và có những lúc tồi tệ nhường nào, và dù là thế, vẫn phải gồng mình lên hết sức. Mong là giờ cô bé đã chạy trốn. Bỏ lại thành phố này, bỏ lại sự tàn nhẫn của gia đình để bắt đầu một cuộc sống mới khi vẫn còn có thể. Biết đâu là New York. Hay Boston. Biết bao hy vọng anh dành cho cô bé.
“Cháu ở đâu?” Anh vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào tấm ảnh Mandy trên bãi biển, tận hưởng bữa tiệc ngoài trời cùng bạn bè đồng trang lứa.
Nhưng anh đột nhiên chú ý tới một chi tiết. Một chi tiết mò mờ phía sau. Một cặp đôi. Anh đưa tấm hình lại gần. Ngồi xuống bàn và kéo đèn để nhìn rõ hơn. Đúng thế. Họ đứng phía sau, và thật khó để nhìn được mặt họ. Một cặp đôi trẻ. Chừng tuổi Mandy. Người con trai lớn tuổi hơn Mandy một chút, gọi là một người đàn ông trẻ thì đúng hơn. Cô gái thì ngược lại. Chàng trai quàng tay qua người cô gái, nom như đang đùa nghịch, có vẻ như họ là anh em họ. Anh ta đang cười. Nhưng con mắt trái của anh ta thì lại liếc về phía Mandy, nhìn vào cô bé và máy ảnh. Cô gái cũng một mắt ngước nhìn người đàn ông, một mắt dán chặt vào Mandy, ngay khi cô ta bắt gặp ánh mắt người đàn ông dành cho Mandy. Khuôn mặt cô ta ẩn chứa sự căm ghét. Sự căm ghét dành cho cả hai. Người đàn ông trẻ. Và Mandy. Không phải ghen tuông. Mà là sự căm ghét đến tận cùng. Đến điên cuồng.
Anh biết cả hai người trong tấm hình. Nghĩ tới câu hỏi anh đã tự lẩm nhẩm khi lần đầu nhìn thấy chiếc Monte Carlo của Mandy: Sao con bé lại đỗ xe như thế nhỉ? Và chỉ trong một tích tắc, khi cảm giác khiếp sợ ớn lạnh lan đến tận xương tủy, câu trả lời đã hiện lên trong đầu. Giờ khi đã hiểu ra lý do, anh cũng biết rằng Mandy Wilks đã chết. Tên sát nhân là ai? Nguyên cớ của tội ác này là gì? Anh đã rõ cả.
Rath buông mình xuống ghế và bấm máy gọi Grout. Không liên lạc được. Anh đành thử gọi cho Sonja Test.
“Này.” Anh nói. “Tôi biết rồi.”
“Biết cái gì cơ?”
“Mandy ấy. Tôi biết ai giết con bé. Ta gặp nhau được chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Anh báo điểm hẹn cho cô.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Câm Lặng - Eric Rickstad

Postby bevanng » 06 Jul 2019

CHƯƠNG 64


Rath đợi bên ngoài, đi qua đi lại và hút thuốc. Vừa thấy chiếc Peugeot của Sonja tấp vào, anh búng điếu thuốc xuống đường và bước đến ngay khi cô xu ông xe.
“Tôi vẫn không…”, Sonja toan nói nhưng chẳng để cô dứt lời, Rath đã trèo lên cầu thang thoát hiểm. Anh không thấy chiếc F150 của ông bố, song chiếc Neon thì có. Để đảm bảo cô ta đang ở nhà một mình, Rath đã đúng ở ngoài gọi điện thoại một lúc trước. Cô ta nhấc máy, anh hỏi gặp lão. Lão không có nhà, nghe nói là tới Jay Peak giúp chuẩn bị cho mùa trượt tuyết.
Rath gõ cửa.
“Langevine…”, Sonja lơ đãng lẩm nhẩm. “Hắn ăn vận như một bà già. Lúc ấy tôi đang chạy thì thấy một người đàn ông mà cứ nghĩ là phụ nữ. Tại mớ tóc dài của hắn, nó làm tôi khó chịu, và…”
“Để tôi hỏi cho,” Rath ngắt lời cô. “Cô ta mới có mười sáu tuổi, vẫn là trẻ vị thành niên. Nếu cô lấy tư cách cảnh sát ra mà tra hỏi khi không có mặt người lớn, câu trả lời có thể không được thừa nhận. Nhưng tôi thì không phải là cảnh sát.”
“Tôi…”, Sonja bắt đầu nói.
Cửa mở, Porkchop - Abby Land, đứng đó, mặc một chiếc quần tập có chữ 'Trung học Canaan' phía trước. Nhìn cô ta như thể đã mất ăn mất ngủ nhiều ngày. Đôi mắt đỏ ngầu và hai má hõm sâu nhợt nhạt.
“Lạy Chúa.” Cô ta nói. “Anh…” rồi mới thấy Sonja đứng sau Rath.
Sonja bước lên và cho cô ta xem phù hiệu. “Chúng tôi vào được không?” Cô hỏi.
Abby nhìn họ chằm chằm. “Vào đi. Có gì mà không được.” Cô ta nhún vai rồi bước về phía đi văng, ngồi sát mép ghế và châm một điếu thuốc rút ra từ gói thuốc nằm trên cái rương quân đội cũ giờ được dùng làm bàn tiếp khách. Cái cách Abby đốt thuốc thật vụng về. Có vẻ như cô ta không thạo châm lửa, hoặc không quen hút thuốc, bởi cô ta đang ho nhẹ và nhả khói ra từng hơi ngắn. “Tôi đã kể cho anh nghe lần trước rồi, tối đó ông ta ở nhà với tôi.” Cô ta nói. Abby chép miệng và nhân điếu thuốc vào bát ngũ cốc trộn sữa.
“Đúng thế.” Rath đáp lời. “Chúng tôi tin lời cô.” “Tuyệt thật, cuối cùng anh cũng chịu tin. Tôi đã bảo tôi nói thật mà.”
“Vấn đề là”, Rath tiếp tục. Anh ngồi trên ghế, chỉ cách Abby có một bước chân, đặt một tay lên đầu gối cô ta. Abby ngần ngại, nhìn chằm chằm vào tay anh nhưng chỉ ngồi yên im lặng. Cô ta trông như người mất hồn. Rath biết thế là sao. Sự thật đang về đúng chỗ của nó. Cô ta không giỏi đấu trí.
“Vấn đề là…”, Rath lại nói. “Cô không ở nhà với lão ta.”
“Gì cơ?” Abby kêu lên. “Gì cơ?” Sững sờ và mất phương hướng. Như thể thức dậy trên một chiếc giường xa lạ, chẳng có chút ký ức gì về cách cô ta tới được nơi đó.
“Cô biết cô không ở nhà với lão ta mà.” Rath chẳng dừng lại. “Có đây. Ông ta không làm chuyện ấy. Đó là sự thật.”
“Cô gái thân mến, tôi biết lão ta không làm chuyện ấy.”
“Về phần ấy thì tôi biết là sự thật.”
Thân mến cái con khỉ.” Abby thu đầu gối lại, siết chúng vào nhau. Cô ta bắt đầu run rẩy. “Anh là ai mà dám…”
“Tôi đã nghĩ rằng việc cô tạo chứng cứ vắng mặt cho lão ta là để bảo vệ lão, hay chí ít ra là vì sợ lão, bởi đêm đó lão ta đang bán thuốc hoặc ở nơi nào đó không hay. Nhưng không phải vậy.” Rath nói. “Cô chỉ đang bảo vệ chính mình.”
“Không phải thế.”
“Đừng phủ nhận”, Rath đáp. Abby 16 tuổi, nhưng có vẻ ngoài không quá 14. Hồi 16 tuổi Rath đã làm gì nhỉ. Vẫn cong lưng lấy hết sức đạp chiếc Huffy 10 phi lên một con dốc để xem mình có thể nhảy qua bao nhiêu thùng giấy.
Anh rút tấm hình của Mandy ra đưa cho Sonja. Abby dán mắt vào tay mình đang để trên đùi. Cô ta không thể nuốt trôi được sự thật này. Anh biết chắc Abby chỉ muốn tuôn hết ra.
Sonja cho cô ta xem tấm hình. Abby nhăn mặt một chút khi nhìn thấy. Đông cứng người. “Thì…”, có chút thách thức cứng rắn trong lời cô ta. “Thì sao?” “Cô đứng ở phía sau tấm hình.” Rath đáp.
“Thì.” Cô ta trừng mắt nhìn anh. “Làm như chuyện to tát lắm.”
“Ai đứng cạnh cô thế?” Rath hỏi.
Cô ta lảng tránh ánh mắt, nhìn về phía căn bếp. “Tôi không biết.”
“Cô không biết ư?”
“Một anh chàng nào đó. Thế thì làm sao?
“Chẳng có gì đặc biệt ư?”
“Không.”
“Một anh chàng đẹp trai như thế này đang ôm cô đây.”
“Hồi đó chúng tôi là bạn.”
“Hồi đó ư?”
“Bây giờ hay hồi đó. Nói thế nào cũng được.”
“Không. Đâu phải vậy. Cô để tâm tới anh ta.”
“Anh thì biết cái quái gì.”
“Riêng chuyện này thì có đây. Anh ta là lính cứu hỏa tình nguyện. Làm việc tại trạm cứu hỏa ngay bên đường, cách Dress Shoppe có một, hai nhà.”
“Chà. Khá đây.”
“Tôi còn biết Mandy đã mua vé xổ số ở chỗ anh ta.”
“Làm như chuyện to tát lắm.”
“Cả việc Mandy đã nhìn thấy anh ta vào buổi chiều cuối cùng mọi người thấy cô ấy. Anh ta bước qua trước mắt Mandy. Mandy muốn nói điều gì đó, song đến khi cô ấy ra được bên ngoài thì anh ta đã đi mất, hoặc là cô ấy đã hết cả can đảm. Mà cũng có thể Mandy đã kịp. Đợi tới khi hỏi chuyện anh ta sẽ biết.”
“Thoải mái đi, đi mà nói chuyện với tên khốn đó. Mà thế thì liên quan quái gì tới tôi?”
“Cô thích anh ta. Nhưng với anh ta hình như cô chỉ là cô em họ bé nhỏ hoặc kiểu kiểu như thế.”
“Im miệng đi.”
“Còn Mandy ư? Cô ấy chẳng có dây mơ rễ má gì với anh ta cả.” Rath tiếp lời.
“Im miệng.” Abby nghiến răng và ném cho anh cái nhìn khô khan hằn học. “Anh chả biết cái đếch gì cả!”
“Tôi biết nếu chúng tôi kiểm tra ắc quy chiếc Neon của cô, chúng tôi sẽ thấy những chỗ còn lưu lại dấu trong lần mồi khởi động gần đây. Ắc quy của cô sắp hỏng. Lần trước tôi đã vấp phải dây mồi điện ắc quy khi ra khỏi nhà này. Những dấu đó sẽ khớp với mấy cái trên ắc quy xe Mandy. Và chúng đều phù hợp với dây ắc quy trong cốp xe của cô.”
Abby gõ gõ chân lên sàn nhà. Táp táp táp. Vỗ tay lên gồi theo nhịp trống.
“Tôi biết cô không lên kế hoạch hay gì cả.” Rath nói. “Tôi biết đó chỉ là một chút bốc đồng. Cơn giận dữ, sự ghen tuông bùng lên. Xe của cô chết máy bên lề đường sau bữa tiệc hoặc kiểu thế rồi Mandy lái tới gần, cô ấy biết cô. Hẳn là cô ấy rất thương cô. Bởi Mandy biết những gì cô phải chịu đựng khi ở chung một mái nhà với ông bố chết tiệt của cô ấy. Thế nên theo lẽ dĩ nhiên, cô ấy dừng xe và giúp cô. Nhưng cô không chịu nổi. Mandy khiến cô ngứa mắt. Cô nàng bé nhỏ hoàn hảo. Ai ai cũng chết mê chết mệt cô ấy. Đặc biệt là Luke. Luke của cô.”
Táp táp táp. Giờ thì cả cơ thể Abby run như cầy sấy. Sonja đặt tay lên vai cô ta.
“Khi chúng tôi kiểm tra cốp xe cô”, Rath chưa dừng lại. “Chúng tôi sẽ tìm thấy tóc. Hoặc máu. Những thứ tương tự như vậy. Cô đã làm gì sau khi cô ấy giúp cô khởi động xe? Có phải cô đã nhờ cô ấy để lốp xe và dây cáp vào lại cốp, rồi khi Mandy cúi xuống, cô lấy thứ gì đó đánh cô ấy. Móc lốp chăng? Xà beng? Cô đẩy Mandy vào trong và…”
“Chúa ơi,” Abby rền rĩ. “Xin anh! Câm đi!”
“Chúng tôi biết cô không cố ý.” Rath nói.
Abby vội ngẩng đầu lên, dán chặt mắt vào anh, đôi mắt đen màu chết chóc, khuôn mặt nhăn nhó và tinh quái.
“Chuẩn thế đây.” Cô ta vỗ tay đánh tét tay một cái.
“Cô ấy đâu?” Rath hỏi.
“Con khốn đó vẫn nằm trong cốp xe thôi.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Câm Lặng - Eric Rickstad

Postby bevanng » 06 Jul 2019

LỜI KẾT


“Không.” Rath nói, “vị trí này không dành cho tôi.”
“Cậu đang làm trái tim tôi tan vỡ đây nhóc.” Barrons vừa nói vừa đặt bàn tay to bè lên ngực như để chứng minh. Nó chả chứng minh được cái khỉ gì cả.
“Tôi không phải cớm.” Rath nói.
“Vớ vẩn.”
“Tôi đã từng là cớm.”
“Một sĩ quan tuyệt vời.”
“Một sĩ quan phải có niềm tin.”
“Vào cái gì?”
“Vào luật pháp, vào thể chế. Tôi thì không, không thể, không phải một cái thể chế như thế này, một dạng pháp luật coi một đứa nhỏ mười sáu tuổi là người lớn, một dạng pháp luật thả những thằng khốn như Preacher ra ngoài săn lùng và sát hại phụ nữ. Chết tiệt! Ngay cả mụ phù thủy già Malroy cũng có thể chống án được đây.”
“Nếu…”
“Không, chẳng có chữ nếu ở đây đâu. Đây là cuộc đời và chúng ta không thể sống bằng chữ nếu…”
“Nghe cậu nói kìa.”
“Phải.”
“Ừ thì.” Barrons ngả người ra phía sau và dang rộng đôi tay. Nhìn qua cửa sổ phía sau, Rath có thể nhìn thấy đám chim bồ câu bay qua bay lại.
“Grout đã đỡ non và xanh hơn rồi đây.” Rath đùa.
“Grout đã vắng mặt không phép kể từ sau vụ con mụ già ở Connecticut. Mụ ấy suýt chết đây. Tôi không nghĩ thằng nhỏ sẽ quay lại ngành đâu, hình như chuyển sang bên an ninh rồi, ở New Hampshire thì phải.”
Rath gật đầu, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
“Sonja cũng gần chín rồi.”
“Tôi nói gì cậu cũng không vào tai nhỉ, nhóc?” Barrons nói.
“Biết rồi còn hỏi. Ông có thể rủ tôi xuống Bahamas câu cá. Tôi muốn học câu cá bằng ruồi.”
“Cậu đã sẵn sàng chưa nhóc? Sống cuộc đời của một lão già về hưu?”
“Sẵn sàng!” Quả thực như vậy. Rath cần phải đến một vùng đất mới, đến nơi mà anh chưa bao giờ đi qua, một nơi nào đó đầy nắng và gió, một nơi nào đó anh có thể thả lỏng và điều chỉnh tâm tình để khi trở lại anh có thể tập trung vào điều quan trọng nhất - Ned Preacher.
“Tôi cứ tưởng cậu đang hẹn hò cơ mà?” Barrons hỏi.
“À vụ đó thì… ờ… tôi chưa sẵn sàng.”
“Cậu đã nói cho cô ấy biết chưa?”
“Chưa… dù cô ấy đã gọi đôi lần.”
“Và cậu chảnh, không thèm gọi lại?”
“Chưa, không phải là không.”
“Cậu nên gọi đi!”
“Cô ấy có xem thời sự mà, kiểu gì cũng biết tôi đang bận vụ này.”
“Gọi đi nhóc con!”
“Ờm. Được. Vậy là chốt nhé, tôi cần một chuyến đi nghỉ.”
“Tôi sẽ lên kế hoạch, mùa xuân tốt cho xương khớp, nhất là tháng ba. Tầm đó là phù hợp nhất với tôi, cậu chờ được lâu vậy không nhóc?”
“Được chứ.” Rath nói. “Kèo này tôi nhận nhé, lão già. Mà tìm được địa chỉ đó chưa?”
Barrons cau mày. “Có thể, nhưng tôi sẽ không làm, cậu phải tránh xa hắn ra.”
“Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi, để ý hắn một chút.”
“Cậu không thể theo hắn cả đời được đâu.”
“Tôi chỉ cần cái địa chỉ thôi.”
“Xem trong hồ sơ ấy!” Barrons nói.
“Hồ sơ của đám tội phạm xâm hại tình dục ở Vermont đều có thể cung cấp tên thị trấn cư trú, nhưng không có địa chỉ cụ thể. Điều này cần phải thay đổi. Người dân cần một địa chỉ chính xác để đề phòng, không phải một thứ chung chung như vậy.”
“Cậu là một điều tra viên, là một thám tử, cậu sẽ tìm ra được. Nhóc, tôi là bạn cậu, tôi sẽ không đẩy cậu xuống cái vực sâu đó đâu.”
Rath nhún vai. “Vậy tháng ba nhé.”
“Cấm cao su đây!”
Rath lái xe về nhà trong tâm trạng vui vẻ. Trời thật xanh, tuyết mới thật trắng, sáng lên lấp lánh trong ánh nắng. Hôm nay là một ngày tháng mười hai tuyệt đẹp. Điện thoại của anh rung lên.
“A lô.” Anh nói.
“Cô gái của tao thế nào?” Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông.
“Xin lỗi?”
“Tao bảo là 'cô gái của tao thế nào?’”
“Anh là ai?”
“Đừng nói là mày không nhận ra nhé!”
Rath đang định gác máy thì nghe thấy tiếng cười từ đầu dấy bên kia. Kinh tởm và vô hồn. Anh cứng đờ, mặt trắng bệch không còn chút máu.
Tiếng cười lại vang lên. Preacher.
Rath gác máy và dừng xe, bước ra đứng trên cánh đồng, đi theo mấy ụ tuyết, tựa lưng vào một cây sồi cô độc giữa cánh đồng băng.
Điện thoại lại vang lên. Anh mặc kệ.
Điện thoại rung lên lần nữa. Anh vẫn mặc kệ.
Rath chưa sẵn sàng. Anh đã từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh trong đầu nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Preacher sẽ gọi cho anh. Tất cả đều là những cảnh anh săn đuổi Preacher, làm hắn bất ngờ, biến thành địa ngục của đời hắn. Nhưng giờ đây. Hắn ở trong tối, anh ở ngoài sáng. Anh chưa sẵn sàng. Người nắm thế chủ động phải là anh.
Điện thoại vang lên, anh ấn từ chối và bước về chỗ chiếc Scout. Anh muốn về nhà.
Bước vào trong nhà, anh đặt điện thoại lên bàn, lấy thêm một chai whisky Scotland và cái li đế dày.
Điện thoại bàn đổ chuông.
Rath nhảy dựng lên và nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Nó đổ chuông, đổ chuông, đổ chuông liên tục. Anh tắt hộp thư thoại.
Điện thoại vẫn cứ reo.
Không thể nào là hắn được. Điện thoại bàn của anh là số riêng, không được liệt kê trong danh bạ. Hắn không thể nào có được số này.
Điện thoại vẫn reo.
Rath vồ lấy điện thoại và hét lên. “Nghe này thằng khốn, tao sẽ tìm ra mày và…”
“Đừng bao giờ cúp máy như vậy.” Hắn nói, giọng lạnh lẽo và vô cảm.
“Mày nghĩ mày đang…”
“Tao hỏi mày một câu 'Cô gái của tao thế nào?’”
“Chờ đến lúc tao tìm ra mày…”
Tiếng cười lại vang lên. “Mày? Tìm ra tao? Tao tìm ra mày trước rồi nhãi. Trả lời tao. Cô. Gái. Của. Tao. Thế. Nào?”
“Cô gái nào?”
“Cô gái của tao!”
“Ai?”
“Rachel.”
Tim anh như ngừng đập, máu dường như đông cứng.
“Mày không xứng đáng gọi tên con gái tao.”
“Con gái mày? Đừng làm tao cười. Mày đã bao giờ tự hỏi tại sao tao quay lại nhà chị mày chưa?”
Rath muốn cúp máy nhưng anh nghe loáng thoáng một âm thanh quen thuộc, anh có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm Preacher xuống nhờ nó.
“Sao?” Preacher hỏi
“Tao biết tại sao mày quay lại.” Rath nhấp một ngụm rượu. Âm thanh đó là gì nhỉ? Tập trung, tập trung, anh tự nhắc nhở bản thân. Tập trung vào những gì cần nghe, lờ hắn đi.
“Không, đó không phải là lý do. Đó là việc tao quay lại để làm, nhưng tại sao tao phải quay lại để làm điều đó? Hả? Tại sao?”
“Mày là một con quỷ.”
“Nói cho tao điều gì đó tao không biết đi, Frank.”
Rath cảm thấy kinh tởm khi tên mình vang lên qua miệng hắn.
“Mày có thể làm phép tính đúng không Frank? Những phép tính đơn giản.”
Rath không nói gì, lắng nghe. Âm thanh văng vẳng xung quanh thật quen thuộc nhưng anh không thể nhớ ra mình đã nghe thấy nó ở đâu.
“Có một vài phép tính cần làm đây. Tao đã rời Vermont trong bao lâu?”
Âm thanh vang vọng trên nền trở nên rõ ràng hơn khi Preacher di chuyển. Một tiếng gì đó như tiếng cào.
“Thôi tao nói hộ cho, mười sáu tháng nhé.”
Không phải tiếng cào… gần như là tiếng…
“Và, Rachel bao nhiêu tuổi?” Preacher nói.
Rath bị câu hỏi này thu hút, sống lưng anh lạnh toát và cứng ngắc.
Một tiếng cười băng lạnh vang lên. “Thời gian mang thai trung bình của con người là bao nhiêu?”
“Mày câm mồm lại! Câm Đi! Câm mồm lại cho tao!” Rath gầm lên.
“Ổ, gãi đúng chỗ ngứa rồi hả? Xem ra mày biết làm toán đây.”
“Thằng con hoang dối trá!”
“Mày không phải là thằng ăn chơi hoang toàng duy nhất trong nhà đâu Frank. Với đàn bà, đương nhiên tao sẽ không gọi là ăn chơi. Không, tao gọi nó là một con điếm. Vui không? Mày có nói giúp thế nào thì nó vẫn là một con điếm!”
Rath cảm thấy ngạt thở, anh càng cố kiềm chế càng thấy trái tim mình bị bóp nghẹt. Anh lao ra nôn mửa trong bồn rửa mặt. Những gì Preacher đang nói chỉ là chiêu trò thôi, Rath cố gắng hướng bản thân mình lờ nó đi, để giành chiếu trên. Mọi việc không nên diễn ra như thế này.
“Im lặng là thừa nhận đây”, Preacher nói. “Mày đang cố tự nói với bản thân rằng tao đang nói dối nhưng bản thân mày biết, nó biết rằng chị mày đã lừa dối mày. Suốt những năm đó, chị mày, thiên thần bé nhỏ trong lòng mày đã lừa mày. Nó không bỏ lại bộ mặt rẻ tiền dâm đãng ở phía sau khi nó gặp Daniel đâu, nó chỉ… ờm… dè dặt hơn thôi, không công khai.”
Rath có thể nghe thấy tiếng cười điên cuồng ở đầu dây bên kia. Tim anh đập điên cuồng. “Thằng khốn, mày…”
Preacher lờ anh đi, lời hắn đâm thẳng vào tim Rath: “Nó kể cho tao nghe về mày: thằng em đáng thương của nó muốn tìm cảm giác đàn ông. Mày giống hệt ông già mày. Nó kể cho tao, mày tôn thờ nó như một vị thánh.” Preacher cười. “Nhưng nó không kháng cự nổi sức hấp dẫn của đám trai hư giống như mày bập vào đám gái hư vậy. Nó chỉ xui xẻo khi chọn nhầm gã trai xấu cuối cùng là tao thôi. Phải không? Tao quay lại để cho nó thứ mà nó thèm muốn, nhưng nó từ chối. Khốn nạn, trưng bày vẻ mặt thánh nữ ra trước mặt tao. Tao biết đây chỉ là mặt nạ thôi. Nó đang giả vờ.”
Rath không thể kiềm chế được sự run rẩy, anh quỳ sụp xuống sàn, người ướt sũng mồ hôi. Anh cố gắng gạt tiếng cười của Preacher ra khỏi đầu để tập trung vào âm thanh ở phía sau. Tập trung. Tập trung. Tập trung. Nhưng anh không thể.
“Tao không biết về đứa bé.” Preacher nói, giọng nói rít qua kẽ răng như thể hắn đang nghiến chặt hàm. “Mãi cho đến gần đây lúc đọc báo tao mới biết. Con gái của tao. Nếu Laura là một bà mẹ tốt, nó đáng ra phải để tao có nó một lần cuối cùng rồi hãy bảo tao buông tha. Nó không nên tỏ ra mình là một thánh nữ được tái sinh như thế. Nếu nó buông thả dục vọng, để cho tao chiếm lấy thân thể nó như ngày xưa… Chơi trò gái ngoan? Nó chọc điên tao, làm tao phải ra tay.”
Giọng nói vang vọng như ác quỷ. “Tao biết làm toán, Frank, dù mày không thể thì tao cũng biết cộng trừ nhân chia đây. Rachel là con tao, mày nghĩ thử xem cái mớ lộn xộn tao gây ra với Laura và thằng chồng, khác biệt thế nào với mấy vụ trước của tao.”
Rath há mồm ra hớp lấy không khí. Từng tế bào trong anh muốn phủ nhận lời Preacher nói nhưng thất bại. Nó xoáy vào tim anh. Sao Preacher có thể biết được những bí mật mà chỉ Laura mới biết? Và những gì hắn nói về những vụ trước. Hắn đã từng rất gọn gàng, lứa tuổi của nạn nhân cũng khác biệt. Anh đã quên tại sao Preacher lại dễ dàng bị bắt như thế, hắn để ADN của mình vung vãi khắp nơi. Đây là một vụ tự phát, không giống như một kế hoạch như lúc trước. Hơi thở chết chóc lan tỏa khắp thân thể anh, sự lo lắng về sở thích của Rachel đối với những cuốn tiểu thuyết kinh dị, máu me, trở nên hiện hữu. Anh đã lo lắng đây là biểu hiện của việc con bé đã biết về cái chết của cha mẹ ruột nhưng nhỡ đâu đó là do dòng máu của Preacher chảy trong người con bé. Tập trung! Anh tự hét lên trong lòng. Tập trung! Tập Trung! Tập Trung nào!
Âm thanh đó, anh biết, anh nhận ra nó.
“Nếu mày không kể cho tao…”, Preacher nói, “vậy để tao tự nói nhé. Con bé trông ổn lắm, theo như những gì tao thấy.”
“Sao mày biết được số này?” Rath gào lên.
“Sao mày có được số điện này? Thằng khốn!”
Số riêng, trên màn hình điện thoại của anh hiển thị như vậy. Số riêng.
“Nói cho tao biết! Chúa nguyền rủa mày! Nói cho tao biết!”
Chỉ có tiếng cười vọng lại, không ngừng vang vọng trong tai Rath.
Khi nó ngừng lại, Rath nghe thấy một âm thanh.
Anh giật mình nhận ra nó là gì.
Tiếng chim, hai con chim.
Chim hoàng yến…
Felix…

(Hết)
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 56 guests