Quyển 3 _ Phi Thiên
Nguyên tác: Oán khí chạm chuông
Tác giả: Vĩ Ngư
Dịch giả : LinhMaroon
Tóm tắt Quyển 2:
Gặp lại nhau một cách tình cờ ở Cổ Thành, sợi dây duyên phận giữa Quý Đường Đường và Nhạc Phong lại một lần nữa được nối liền, tuy vậy, những khoảnh khắc vui vẻ giữa họ vẫn không đủ để chống chọi trước những nguy hiểm đang rình rập. Hết vụ giết người này đến vụ giết người khác liên tiếp xảy ra, và cái chết của Thập Tam Nhạn - bạn của Nhạc Phong đã đẩy mâu thuẫn giữa Đường Đường và Nhạc Phong lên đến đỉnh điểm. Những bí mật về quá khứ của Quý Đường Đường dần được bóc mở, đồng thời, bức tường ngăn cách giữa cô và mọi người cũng mỗi lúc một dày.
Một Diệp Liên Thành mà Quý Đường Đường từng yêu, một Thập Tam Nhạn đã yêu Diệp Liên Thành mù quáng, và một Nhạc Phong đang dần có tình cảm với Đường Đường. Tình bạn, tình thương, tình yêu và hận thù cứ thế đan xen vào nhau. Đấu tranh, vùng vẫy, giữa sự sống và cái chết, giữa bước tiếp hay dừng lại, giữa lãng quên hay ghi lòng tạc dạ. Đối mặt với những oan hồn ma quái, những kẻ giết người tàn bạo và nỗi đau trơ trọi, Đường Đường tưởng chừng như sắp gục ngã, nhưng cô vẫn kiên cường chịu đựng.
Bỏ lại quá khứ, bỏ lại hiện tại, một lần nữa, khi tất cả kết thúc, Quý Đường Đường lại bước đi trên con đường đơn độc, không có cha mẹ, không có bạn bè, không có Diệp Liên Thành hay Nhạc Phong, tương lai mờ mịt của cô liệu có thay đổi? Khi có một người đã không tự chủ được mà dõi theo bước đường của cô?.
Một cuộc hành trình mới lại bắt đầu...
Phi Thiên
Chương 1
Lúc sáng sớm, Nhạc Phong có tỉnh lại một lần, bị chuông báo thức của di động đánh thức, anh nhắm mắt lại vươn tay ấn tắt, chùm chiếc chăn lông ngỗng lên đầu mơ mơ màng màng, tiếp tục ngủ.
Cũng không biết qua bao lâu, lại bị một tiếng kêu lúc dài lúc ngắn dưới lầu đánh thức, người kia vừa gọi còn vừa gõ lên hàng rào sắt ngoài cổng biệt thự: “Phong Tử! Phong Tử!”
Nhạc Phong nhận ra đó là giọng của Da Đen, nhận mệnh than thở, sau đó lờ đờ bước đến bên cạnh khung cửa sổ sát đất, kéo rèm lên.
Ánh mặt trời đẹp đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi, ánh sáng đột nhiên tiến vào khiến anh chói mắt không mở ra nổi, anh đẩy cánh cửa sổ ra một khe hẹp, trong giọng nói có sự mất kiên nhẫn rõ ràng: “Gọi cái gì mà gọi hả!”
“Phong Tử, là ông thật à!” Da Đen mừng rỡ, “Sáng tôi đi qua, thấy xe ông đỗ dưới lầu, đang nhủ không biết có phải ông đã về rồi không, về thật mới hay, sao không báo cho anh em một tiếng, để anh em đón gió tẩy trần cho ông chứ, Phong Tử, mở cửa đi.”
Xem ra kiểu này đừng mong mà ngủ được, Nhạc Phong vươn tay day day chân mày, mặc áo ngủ vào, xuống lầu mở cửa cho Da Đen.
Da Đen hưng phấn vô cùng, kể từ lúc vào cửa miệng chưa từng ngậm lại: “Dưỡng thương ra cái dạng này à? Mấy ngày trước các anh em tụ hội còn nhắc đến ông đấy, tên Cửu Điều đê tiện kia còn nói ông sắp chết vì tình, tôi nhủ thầm còn lâu, thiên hạ mỹ nữ nhiều vô kể, Phong Tử làm sao có thể treo cổ trên một cành cây được, đúng không?”
“Nhặng xị như ruồi ấy, lái xe cả đêm, mệt chết đi được, nói ít đi được không. Pha cho gia cốc trà.”
Da Đen ừ một tiếng, quen cửa quen nẻo bước đến cạnh tủ, mở cửa lấy ra một hộp lớn đựng đầy trà túi lẫn lộn, vừa lựa lựa nhặt nhặt vừa sỉ vả Nhạc Phong: “Phong Tử, nói sao thì nói mình cũng đang ở biệt thự, đẳng cấp sống của ông có thể cao hơn một bậc nữa được không? Thứ đồ chơi như trà túi này...”
Nhạc Phong ngả người nằm xuống sô pha, đầu gác trên thành sô pha ngửa mặt nhìn cái đèn chùm to đùng treo trên trần nhà: “Gia không biết uống trà, trà túi với Đại Hồng Bào, uống vào cũng như nhau cả.”
Da Đen ra bình nước lấy nước: “Còn tưởng ông sẽ ở lại Cổ Thành lâu cơ đấy, nhưng về cũng tốt, sắp qua năm mới rồi, mấy ngày nay tụ tập nhiều lắm, Cửu Điều ngày nào cũng nhắc đến ông. Chỗ con bé Khiết Du, một mình giúp ông quản lý hai quán bar, bận đến không thể bận hơn... À, đúng rồi, Khiết Du có bạn trai rồi đấy, ông biết chưa?”
Nhạc Phong ngoài ý muốn ngẩng đầu lên: “Chuyện bao giờ?”
“Cũng mới đây thôi, lúc ông đi còn chưa có động tĩnh gì cả.” Da Đen gãi gãi đầu, “Con bé này thật là, đã canh ông bao nhiêu năm như vậy rồi, vất vả lắm mới canh được bà chánh cung Miêu Miêu kia lui xuống, cố chờ thêm một chút, có phải là tu thành chính quả được với ông rồi không? Đê xây ngàn dặm lại bị phá trong chốc lát, thế mà lại đi chạy theo người khác.”
Nhạc Phong cười mắng anh ta: “Miệng chó không mọc ra được ngà voi, Khiết Du là em gái nuôi của tôi, cũng là đối tác làm ăn của tôi, ông đừng có chuyện gì cũng lôi sang quan hệ nam nữ được không. Bạn trai của Khiết Du lai lịch thế nào, tìm người tra một chút, Khiết Du nhà chúng ta là một cô gái tốt, đừng để người ta lừa.”
Bụng rỗng uống trà, càng uống càng đói, Nhạc Phong định thu dọn ra ngoài ăn bữa trưa cùng Da Đen, ở trong thành phố lái xe việt dã không tiện, Da Đen lái xe của mình tới, sáng bong sáng bóng, mới toanh, Nhạc Phong vỗ vỗ đầu xe: “Lại đổi sang Lexus, ôn con nhà ông nhảy cóc cũng nhanh thật đấy.”
Da Đen cười cười: “Năm mới cảnh mới mà, tích cóp tiền hai ba năm, bán chiếc cũ mới đổi chiếc mới, đúng rồi, phòng trà của Đại Chí mới tân trang lại đấy, giờ cứ gọi là vô cùng khí phái, đến đó ăn, thế nào?”
Nhạc Phong gật đầu: “Ông sắp xếp đi.”
Da Đen lái xe, Nhạc Phong ngồi ghế phụ, nhìn ra được Da Đen rất thích chiếc xe mới này, lái rất cẩn thận, không lạng lách cái kiểu không va phải hai người bán hàng rong thì tuyệt đối không bỏ qua như hồi trước.
Da Đen, Đại Chí, còn cả Cửu Điều, cùng với một vài người chưa xuất hiện là đám bạn bè có giao tình rất thân thiết với Nhạc Phong trong thành phố này, tất cả đều không có xuất thân là người giàu có, mới đầu cũng bị người ta kêu đến hét đi, cũng chịu khổ mấy năm trời, sau này lại tự mình mày mò làm lấy, mạng lưới quan hệ dần dần mở rộng, cửa hàng cửa tiệm được mở từng cái một, cuộc sống ngày càng ổn định, mặc dù không tính là đại phú đại quý nhưng so với quá khứ cũng coi như cách biệt một trời một vực.
Xe rẽ vào tuyến đường chính, dòng người tăng dần, cảnh tượng thành phố quen thuộc lần lượt đập vào tầm mắt, quảng trường thành phố, trung tâm thương mại Thái Bình Dương, siêu thị máy tính, nhà hàng hải sản, những cô gái ăn mặc thời thượng trên đường, khoác những chiếc túi hàng hiệu líu ríu, Nhạc Phong có chút thất thần, Da Đen liếc anh một cái, làm bộ như lơ đãng mở miệng: “Sao hả, thấy cảnh sinh tình, nhớ đến Miêu Miêu nhà ông hả?”
Nhạc Phong không lên tiếng, Da Đen lại tự lẩm bẩm tiếp: “Anh em cũng giúp ông hỏi thăm rồi, hôn sự của Tần Miêu đã định vào mồng năm đầu năm, địa điểm là khách sạn Thủy Tinh Cung, thiệp mời đã gửi đến quán rượu của ông rồi, Khiết Du nhận, chờ ông mở đấy. Chồng tương lai của cô ta tên gì quên rồi, chỉ biết cha anh ta là Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, tính ra cũng môn đăng hộ đối với nhà họ Tần, thằng ranh đó trước có bạn gái, nghe nói còn mang thai, vừa mới xác định chuyện với nhà họ Tần xong là lập tức chia tay phủi sạch, lấy năm mươi vạn đưa cho cô bạn gái kia để người ta đi, mẹ kiếp, đúng là ngoan tuyệt.”
Nhạc Phong thấp giọng chửi một tiếng: “Khốn nạn.”
Da Đen chuyển tay lái rẽ sang khúc ngoặt: “Ông định thế nào đây, tôi và đám Cửu Điều trước còn nghĩ, Miêu Miêu không phải là gia đình không đồng ý hay sao, hay là bảo cô ấy bỏ trốn với ông, đường đi anh em sẽ sắp xếp, đảm bảo lão già nhà họ Tần kia có tìm khắp nơi cũng không thấy, được hai năm sinh một đứa con ra, gạo sống nấu thành cơm chín, không đồng ý cũng phải đồng ý, ông thấy thế nào?”
Nhạc Phong chẳng có chút tinh thần: “Đừng nói nhảm.”
“Thật không thể vãn hồi?’ Da Đen có chút tiếc hận, “Miêu Miêu xinh thế cơ mà, ông nói coi, ông cũng thật là, trước kia đồng ý đến chỗ cha cô ấy sắp xếp đi làm chẳng phải đã xong rồi không? Kiểu gì thì cũng phải cưới cho xong rồi hẵng nói chứ.”
“Ngây thơ.”
“Tôi làm sao mà ngây thơ?” Da Đen không phục.
“Ông thực sự cảm thấy tôi đồng ý đi làm ở cơ quan thì nhà họ Tần sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này?” Nhạc Phong nhìn sợi dây treo Quan Âm cát tường trong xe, “Đó chỉ là cái cớ thôi, Miêu Miêu có bối cảnh thế nào? Nhà tôi xảy ra chuyện đó, chỉ cần là người hơi lớn tuổi một chút ở trong thành phố này là đều biết cả, nếu thật sự kết thông gia với nhà họ Tần thì sẽ có bao nhiêu người bàn tán đến vụ việc kia? Một người ưa thể diện như Tần Thủ Nghiệp có thể chịu được bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng hay sao? Trừ bối cảnh gia đình ra, còn cả bạn bè nữa, tôi không có ý chê bai các ông, nhưng đám người cao cao tại thượng như bọn họ, coi chúng ta đều là lưu manh côn đồ, thực sự có thể hạ mình chấp nhận cuộc hôn nhân này? Ông quá hồn nhiên rồi.”
Da Đen trầm mặc hai giây: “Phong Tử, là ông tự mình suy nghĩ nhiều quá chăng?”
“Không suy nghĩ gì hết, Tần Thủ Nghiệp nói vậy.”
Da Đen chợt phanh lại, bánh xe phát ra tiếng ma sát chói tai, Nhạc Phong bị dây an toàn siết cho một cái, ngực đau gần chết: “Ông làm gì vậy!”
“Tần Thủ Nghiệp nói?! Ông ta nói ngay trước mặt ông?”
Nhạc Phong không lên tiếng.
“Cái ***, họ Tần đúng là không phải người, nhắc đến chuyện kia nhà ông ngay trước mặt ông?”
Nhạc Phong lại cười: “Ông tức cái gì, tôi không tức ông tức gì chứ, Tần Thủ Nghiệp nói đâu có sai, trước kia là mẹ tôi không đứng đắn, làm trò bẩn thỉu với người ta ở ngoài, cha tôi đi bắt gian, kết quả sàn nhảy bốc cháy, chết cháy ở đó, lúc đó còn hoài nghi là mẹ tôi gây ra, mẹ tôi còn bị giam lại mấy ngày, sau đó không tra ra được, thả ra, nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy bà ta đã giết người, chuyện này lúc đó náo động thế nào kia chứ, sao ông ta lại không nhắc đến cho được?”
Da Đen há miệng ra rồi lại ngậm lại, được một lúc mới rầu rĩ khởi động lại xe.
Nhạc Phong lại an ủi anh ta: “Được rồi đấy cái ông này, đừng tự khiến mình khó chịu, ông cũng phải hiểu cho Tần Thủ Nghiệp chứ, ông ta có cay nghiệt đến đâu thì cũng xuất phát từ tấm lòng yêu thương con gái thôi, tôi không so đo.”
Da Đen phẫn hận: “Nhưng chuyện mẹ ông gây ra cũng đâu phải lỗi của ông chứ.”
“Đừng nhắc đến người đàn bà đó được không, làm tôi đau cả đầu.”
“Tôi không phải là đang lo cho ông với Miêu Miêu sao, tôi sợ tương lai ông sẽ hối hận đấy, Phong Tử, tôi nói thẳng, người ông cưới cũng đâu phải là cha của Tần Miêu, nhà cô ấy không đồng ý, bản thân cô ấy đồng ý là được rồi. Ông đưa cô ấy đi đi.”
Nhạc Phong cười khổ: “Ông tưởng tôi không nghĩ vậy hay sao? Nhưng Da Đen, Miêu Miêu không giống chúng ta, cô ấy không thể làm cái chuyện phản nghịch như vậy được đâu. Chuyện này chấm dứt tại đây đi, đừng có nhắc đến trước mặt tôi nữa.”
Da Đen im lặng, không khí nhất thời vô cùng nặng nề, được một lúc anh ta giật nhẹ cổ áo: “Mẹ nó, bí thật.”
Nói xong thì vặn radio trên xe lên, chuyển hết kênh này đến kênh khác, cái gì mà giai điệu âm nhạc, giải đáp thắc mắc của dân, truyện kiếm hiệp linh tinh, đang chuyển, Nhạc Phong bỗng ngồi thẳng người dậy: “Từ từ, chuyển lại đi.”
Da Đen sửng sốt: “Kênh nào?”
“Lùi lại, lùi lại hai kênh.”
Da Đen ngoan ngoãn vặn lại.
“Chuyên gia phân tích, khu vực An Tây, Đôn Hoàng sẽ xuất hiện siêu bão cát với sức mạnh ghê gớm vô cùng hiếm thấy vào mùa đông, lần này chủ yếu là do ảnh hưởng của áp cao từ miền Tây Mông Cổ đổ xuống phía Nam cùng với áp thấp ở hành lang Hà Tây. Trước mắt siêu bão cát đã kéo dài khoảng ba ngày, tầm nhìn chưa đến 100 mét. Vài năm trước cũng từng xuất hiện siêu bão cát kéo dài mười ngày liền, chính quyền thành phố đã nhắc nhở người dân giảm bớt ra ngoài, xe cộ đi lại nhất định phải trang bị đèn báo hiệu...”
Da Đen nhìn Nhạc Phong một cái: “Bên Cam Túc kia, nhất là Tây Bắc, điều kiện khi hậu vốn đã kém rồi, ông xem gió cát thổi thế này, giặt quần áo cũng chẳng được, đúng không?”
————————————————————
Quý Đường Đường quấn hết tất cả những chỗ có thể quấn trên người lại, khăn quàng cổ thật dày che kín nửa gương mặt, kính mắt che nốt nửa phần còn lại, những hạt cát nhỏ đánh vào áo phao, phát ra những tiếng lạo xạo rất nhỏ ---- may là đang ở trong thành phố, chứ nếu đang ở trong sa mạc bằng phẳng nơi bão cát đang hoành hành thì hạt cát có thể mài sạch nước sơn trên đầu xe, chỉ để lại lớp sắt sáng loáng, nhìn qua chật vật giống y như bị lột sạch quần áo.
Đằng trước cách đó không xa chính là vị Lý tiên sinh người của đại lý bất động sản, anh ta đón gió khó khăn dừng bước lại, giơ tay chỉ về một dãy kiến trúc mơ mơ hồ hồ phía trước: “Quý tiểu thư, chính là dãy nhà kia, có phòng trống.”
...
Khoảng cách chừng hai mươi mét, vất vả lắm mới đi tới nơi, Quý Đường Đường bỏ kính mắt xuống, ngẩng đầu nhìn, trong lòng thật sự muốn túm vị Lý tiên sinh kia nhét xuống cống thoát nước.
Lúc cô đi tìm phòng, đã nói yêu cầu là: “Thuê trong thời gian ngắn, khoảng 1 - 2 tháng, sạch sẽ, tiện lợi”, không có yêu cầu cụ thể về giá cả, hơn nữa, cô ăn mặc trông cũng đâu có nghèo túng lắm, tại sao xem hai cái nhà, cái nào cũng như là nhà ở khu ổ chuột hết là thế nào? Nếu tiết trời đẹp thì không nói làm gì, đi thêm vài bước đường cũng coi như tập thể dục giữ dáng, nhưng hiện nay nghe nói là đang có siêu bão cát “hiếm thấy” có được không? Bắt cô ra ngoài mạo hiểm bất chấp bị dị vật từ trên trời đập chết nguy hiểm đến tính mạng để nhìn mấy căn nhà ổ chuột, cô thực sự đến cả suy nghĩ giết người cũng có.
Lý tiên sinh móc ra một chùm chìa khóa, vừa lật số vừa đưa cô lên tầng ba: “Quý tiểu thư, đi bên này, bên này.”
Hành lang chật chội u ám, tầng một là một đống đồ linh tinh, tầng hai không hiểu tại sao lại có mùi dưa muối, Quý Đường Đường bắt đầu muốn khóc, mặc dù cuộc sống trên đường tương đối gian khổ nhưng cô cũng chưa tự ngược đến mức này, đến dũng khí bước lên cầu thang tầng ba của cô cũng đã biến mất, khóc không ra nước mắt nhìn gã Lý môi giới đang cầm chìa khóa tra vào ổ trên đầu cầu thang: “Cái đó...”
Còn chưa nói xong, cánh cửa kia đột nhiên bật mở từ bên trong, Quý Đường Đường thấy miệng của gã Lý môi giới kia há còn to hơn cả cái muôi, bên trong có người thô giọng quát một câu “Thuê rồi”, sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại, sức rất mạnh, khiến cho bụi tường trong hành lang rào rào đổ xuống.
Sau đó Lý môi giới gãi đầu bước xuống cầu thang: “Quái nhỉ, đúng là 301 mà, hôm qua còn nói muốn cho thuê, hôm nay sao đã có người vào ở rồi...”
Vừa ngẩng đầu thấy Quý Đường Đường đã vội vàng cúi đầu khom lưng nhận lỗi: “Ngại quá Quý tiểu thư, chủ nhà chắc là đã liên lạc với mấy đại lý nên bị người khác thuê mất rồi... Cô xem giờ năm hết Tết đến, phòng bị thuê nhanh lắm, hôm qua còn trống, hôm nay đã có người vào ở....”
Quý Đường Đường trước còn nhẫn nại nghe anh ta nói, lúc xuống tới dưới lầu, thực sự không nhịn được: “Lý tiên sinh, lần sau nếu vẫn là kiểu phòng như vậy thì không phải tìm đến tôi nữa. Tôi không cần khu nhà hạng sang gì, nhưng ít nhất cũng phải là nơi dân ở bình thường, chỗ anh dẫn tôi đi xem, không nói đến chuyện vị trí heo hút như vậy, bên ngoài còn hoang tàn thế kia, anh cảm thấy tôi không trả nổi tiền hay sao?”
Lý môi giới cũng rất lúng túng, đành phải cuống quít biện bạch mấy câu, đơn giản là “Bên ngoài nhìn tồi tàn nhưng bên trong trùng tu không tệ” vân vân, Quý Đường Đường căn bản lười phải để ý đến anh ta, anh ta tự nói tự nghe một lúc, cuối cùng đành phải lấy câu “Lần sau nhất định có chỗ thích hợp” làm lời từ biệt.
Quý Đường Đường không muốn đi chung đường với anh ta nữa, đứng trong hàng hiên tránh bão cát một lúc, mắt thấy anh ta đã đi xa rồi mới từ từ đi ra ngoài.
Mới đi được chưa đầy hai bước đã có một thứ đập vào đầu, Quý Đường Đường đội mũ, bị đập vào cũng không thấy đau nhưng vẫn giật mình bắn sang bên cạnh, chỉ sợ sau đó lại có cái nào to hơn rớt xuống đập mình toi đời.
Đang siêu bão cát, có vật gì từ trên cao rớt xuống cũng là chuyện bình thường, Quý Đường Đường nhìn xuống đất, phát hiện là một cái vỏ thuốc Trung Hoa được gấp thành một cái túi giấy nhỏ, có thể là trẻ con nhà ai đó nghịch ngợm gấp rồi để lên cửa sổ bị gió thổi xuống, Quý Đường Đường bực bội trừng mắt, xoay người tiếp tục quay về quán trọ, mới đi được hai bước đã dừng lại.
Bão cát lúc này vẫn khá lớn, nếu như chỉ đơn giản là vỏ thuốc gấp thành túi giấy, có thể sẽ bị gió thổi bay nhưng rơi vào đầu cũng không thể có sức nặng như vừa nãy, bên trong hình như còn có thứ gì đó.
Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, lại quay lại nhặt túi giấy kia lên, miết miết bên ngoài, bên trong hình như là tiền xu, mở ra nhìn, quả nhiên là hai đồng tiền xu, Quý Đường Đường nhủ thầm đúng là tiền từ trên trời rơi xuống, xem ra tài vận năm nay sẽ không tệ đây, đang định tiện tay vò cái vỏ thuốc lại ném vào thùng rác bên cạnh, chợt liếc thấy mặt sau của vỏ thuốc có chữ viết.
“Cứu mạng! 301!”
Trái tim Quý Đường Đường đập thịch một tiếng, trong đầu lập tức nhảy ra mấy chữ: “Bán hàng đa cấp.”
Hai năm qua, bán hàng đa cấp hoành hành khá nhiều, những tin tức liên quan cô cũng đã xem qua không ít, có điều chiếm đa số đều là về mạn Hồ Nam Quảng Tây, không ngờ tới ngay cả thành phố phía Bắc như Đôn Hoàng cũng đã bị hại đến, nghe nói nhân viên bán hàng đa cấp giam cầm người bị lừa bất hợp pháp, người bị lừa sẽ dùng trăm phương ngàn kế để nghĩ cách chạy trốn, nếu như bị giam ở trên lầu, biện pháp cầu cứu thường thấy nhất chính là viết “SOS” gì đó trên giấy, tiền, ném xuống dưới lầu, mong chờ có người nào hảo tâm nhặt được mà đi báo cảnh sát.
Không ngờ tới hôm nay cô lại gặp phải, vậy thì tuyệt đối phải vì nghĩa quên thân một lần, người bình thường có lẽ sẽ nhát gan không dám tùy tiện gây chuyện, nhưng cô... đã không tính là người bình thường nữa rồi, đúng không?
Quý Đường Đường có chút đắc ý, cô lùi lại sau hai bước, nheo mắt quan sát cửa sổ bên trên, 301 đúng không, Lý môi giới vừa nãy chính là muốn dẫn cô đến xem phòng 301, anh ta còn đang phiền muộn tại sao hôm qua còn trống, hôm nay đã có người vào ở...
Quả nhiên có mờ ám, vào phòng trống của người ta làm bán hàng đa cấp....
Quý Đường Đường quyết định nhìn xem trong phòng rốt cuộc giam bao nhiêu người, sau đó sẽ gọi 110 báo cảnh sát.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tin tức đài báo nói, trong nháy mắt sức gió có thể lên đến cấp tám, để không bị thổi bay, Quý Đường Đường tìm một cái cột điện, vì sự an toàn, còn vô cùng tức cười vòng một tay ôm lấy, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào khung cửa sổ phòng 301 kia.
Người bình thường có lẽ chỉ thấy cửa sổ, nhưng cô thì khác, ai bảo tầm mắt của cô có thể uốn cong được đây?
Cô phát hiện ra điều này vào lúc đứng mua vé ở Côn Minh.
Lúc ấy, cô đang đứng ở ô cửa bán vé tàu từ Côn Minh đến Thành Đô chuyển qua Lan Châu, trong lúc nhàm chán, chợt phát hiện một người, nhìn từ bóng lưng lại thấy vô cùng giống Mao Ca.
Quái, chẳng lẽ Mao Ca cũng đến Côn Minh? Vậy Thần Côn và Nhạc Phong có phải cũng đi theo không?
Cô vẫn nhìn chằm chằm người nọ, người đó bước ra ngoài, lại không quay đầu lại, cô muốn chạy qua kéo anh ta lại, nhưng lại sợ mất toi vị trí xếp hàng khó khăn mãi mới chiếm được, đành phải tiếp tục nhìn chằm chằm, dõi theo anh ta xuống lầu, vòng qua một ngã rẽ, rồi lại một khúc ngoặt nữa, nhìn chằm chằm một lúc lâu, người nọ mới quay nghiêng mặt, cô thở hắt ra: không phải.
Nhưng lập tức lại hít vào: đây chẳng phải là bên ngoài quảng trường nhà ga sao? Cô rõ ràng đang xếp hàng mua vé, tại sao có thể nhìn thấy chỗ này?
Toàn thân giật bắn một cái, tỉnh táo lại, tầm mắt đã quay trở lại cửa sổ bán vé, bên cạnh có mấy người nhìn cô kỳ quái, có một cụ bà quan tâm giơ tay quơ qua quơ lại trước mặt cô: “Đi theo hàng đi cháu, đứng như tấm gỗ vậy là bị làm sao?”
Đêm đó, trên chiếc giường nằm của tàu hỏa, trong tiếng va quệt của bánh xe vào rãnh đường ray đơn điệu, cô ngồi xếp bằng trên giường, cả đêm không ngủ, cô xác định được một chuyện, tầm mắt của cô quả thực có thể bẻ cong.
Chỉ cần cô chuyên tâm nhìn chăm chú vào một thứ, sau đó cô có thể khống chế tầm mắt của mình tiến lên trước, lùi lại sau, rẽ ngoặt, cho nên cô nhìn chằm chằm vào cô tiếp viên, thấy cô ta khiển trách mấy người, sau đó quay lại phòng nghỉ ăn thịt bò khô, nhãn hiệu của túi thịt bò đó là “Trương Phi”; cô nhìn chằm chằm một người đàn ông đi ngang qua, người đó bước vào phòng vệ sinh, cô vội vàng nhắm mắt lại; cô nhìn chằm chằm vào cô gái nằm ở giường bên trên, thấy cô ta gửi tin nhắn, nội dung là: chia tay là chia tay, mặt dày lằng nhằng không dứt, anh có còn là đàn ông không?
Tựa như có một “mình” khác, được ánh mắt đưa đến một nơi không xa gần đó, có thể nhìn thấy chỗ đó đang xảy ra chuyện gì.
Cô có thể xác định, trước kia mình không có năng lực này, hoặc có lẽ, đúng như những gì mẹ đã viết trong thư, năng lực của con gái nhà họ Thịnh đang bị niêm phong trong cô theo từng bước hóa giải oán khí, theo kinh nghiệm dần dần được tích lũy đang từng bước được cởi bỏ.
Nhưng năng lực này có gì hữu dụng? Cũng coi như có thêm một cái camera theo dõi đi? Phát hiện ra sớm mấy năm, lúc đi thi có phải được thêm tí điểm cao không...
Lúc ấy cô còn khá tiếc nuối, nhưng giờ cô cảm thấy cũng rất hữu dụng, ít nhất, cô có thể nhìn thấy bên trong cửa sổ đang xảy ra chuyện gì, đúng không?
Ánh mắt từ từ chăm chú, khung cửa sổ trước mắt dần rõ ràng, cánh cửa cũ kỹ, song cửa bằng sắt, rèm cửa sổ hoa hòe hoa sói thô tục --- tấm rèm lòe loẹt đó giống như một cục phân chuột trong bát canh, hủy diệt tất cả nhiệt tình muốn thuê căn phòng này của cô, tầm mắt chen vào qua cái khe hẹp giữa hai cánh cửa, luồn qua dưới rèm chạy vào trong nhà...
Trong phòng gần như không có đồ đạc gì, phòng thô, sàn nhà lát gạch men sứ, trên sàn là một vũng máu lớn, trong vũng máu có một cô gái đang nằm, vẫn đang co quắp, trên người có vài miệng vết thương đều đang chảy máu, cô ta mở trừng mắt, vẫn co rút....
Rõ ràng, hai người không ở cùng một nơi, lại đang nhìn thấy lẫn nhau.
Quý Đường Đường theo bản năng muốn nhắm mắt lại, nhưng không thể, về mặt ý nghĩa nào đó, nhắm mắt lại cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt trình tự, tất cả phải bắt đầu lại, hơn nữa, cô vẫn chưa thể liên tục sử dụng năng lực này được, giữa hai lần sử dụng năng lực, cô cần một khoảng thời gian trung hòa và nghỉ ngơi.
Trong phòng nhất định còn có người khác, nếu như cô muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nếu cô muốn nhìn thấy mặt của hung thủ thì cô không thể nhắm mắt.
Ngoài phòng có tiếng bước chân, không chỉ có một người, có người nói: “Vừa nãy là môi giới... hắn mà xác nhận với chủ nhà xong sẽ phát hiện có điểm bất thường, thu dọn đồ đạc đi...”
Lại có người lo lắng mở miệng: “Thi thể không dễ xử lý, để lại đây, Thạch Gia Tín mà phát hiện ra thì làm sao?”
Quý Đường Đường lấy lại bình tĩnh, nén cơn buồn nôn xuống, điều khiển tầm mắt của mình ra ngoài căn phòng.
Có một giọng nói trầm thấp vang lên: “Thịnh Ảnh, dùng chuông Hóa Thi đi.”
Những tiếng leng keng chát chúa vang lên, một bàn tay mảnh mai vô cùng tái nhợt xách một chuỗi lục lạc, được nối liền bằng một sợi dây đỏ, cứ cách khoảng một tấc thì lại có một quả chuông có hình dạng như cái đầu lâu.
Tầm mắt dời lên trên, Quý Đường Đường nhìn thấy cô gái tên là Thịnh Ảnh kia, tuổi chừng hai ba hai tư, mặt nhọn, mắt phải có một vết bớt màu chàm, cô ta quấn chuỗi chuông thành từng vòng quanh cổ tay phải: “Chỉ bằng cô ta, cũng dám tranh giành Thạch Gia Tín với tôi, đàn ông họ Thạch chỉ có thể cưới con gái họ Thịnh!”
Cơn buồn nôn dâng lên, giống như bị ai đó đập cho một cú, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng lùi lại phía sau, cho đến khi quay lại dãy nhà xập xệ cát bay đầy trời, Quý Đường Đường vịn vào cây cột điện, co quắp một lát, bỗng ói ra.
Cô nhớ đến lời Nhạc Phong từng nói.
- “Nếu như nhà họ Thịnh các cô căn bản là một gia tộc chuyên làm việc ác , nếu như những việc cô đang làm hiện giờ đều là sai trái, chẳng lẽ cô lại muốn tiếp tục càng đi càng xa trên con đường ấy hay sao?”
Có tiếng bước chân hỗn loạn, Quý Đường Đường ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn vài người đang nhanh chóng đi từ dưới lầu qua, áo phao, đội mũ, bịt khẩu trang, đeo kính, bọn họ cũng nhìn thấy Quý Đường Đường ở ven đường, chỉ nghĩ cô một là sinh bệnh hai là uống rượu, hờ hững liếc qua một cái.
Đi cuối cùng là một cô gái, có lẽ xuất phát từ sự nhạy cảm của phụ nữ, cô ta nhìn Quý Đường Đường nhiều hơn.
Mắt phải cô ta có một vết bớt lớn màu chàm.
Quý Đường Đường đón lấy ánh mắt của cô ta, cặp mắt bị kính mắt che khuất chợt bắt đầu cay cay, cô lặng lẽ nói thầm một câu trong lòng: “Tôi và cô giống nhau, đều họ Thịnh.