Nghiên Cứu Sinh
Tố Linh
Tố Linh sinh năm con Mèo và lớn lên ở Hà Nội. Từ khi vào mẫu giáo cho đến năm 2017, Linh đã đi học liên tiếp 27 năm, trong đó hơn nửa là dành cho ngành Sinh học. Không thể bỏ phí từng đó năm học hành nên Linh dùng vào việc viết báo và blog giải thích kiến thức khoa học cho mọi người. Nghiên cứu sinh là lần đầu tiên Linh viết truyện.
Năm 2017, Tố Linh trở về Việt Nam sau sáu năm ở Mỹ và cảm thấy cực kỳ thoải mái vì không còn phải đi học nữa. Hiện nay Linh sống ở Đà Nẵng cùng một nửa của mình và một con mèo mướp.
Nghiên cứu sinh ở Đại học Mỹ. Chừng đó từ ngữ đã là mộng ước của những bạn trẻ Việt Nam. Nhưng… ở đây là áp lực nặng nề của nghiên cứu. Là sự rối bời giữa các mê cung khoa học... Nhưng Ngân đã tìm thấy niềm vui hàng đêm, khi có một ai đó ân cần viết những mẩu giấy dặn dò chỉ bảo về các công thức thí nghiệm, rồi lại có một bóng hình “quá đẹp để tin là có thật” lướt qua. Đằng sau những mộng mơ hồng phấn là cả những đua tranh khắc nghiệt, những toan tính ở nơi tưởng như chỉ có sự công bằng và tuyệt đối đúng đắn của khoa học soi sáng. Giữa cuộc sống khắc nghiệt đến cô độc của nghiên cứu, có một tình yêu kỳ lạ đã đến, đủ sức làm tan băng giá lạnh lẽo nhất của mùa đông.
Nếu bạn là một nghiên cứu sinh, lại là một cô gái trực phòng thí nghiệm ở một trường đại học Mỹ, công việc đã đủ áp lực. Bạn lại đến từ Việt Nam, từ một xã hội vô cùng khác biệt, bạn sẽ rối bời với các mê cung khoa học...
Nhưng ở đây, Ngân - cô gái nghiên cứu sinh - đã tìm thấy niềm vui hàng đêm, khi có một ai đó ân cần viết những mẩu giấy dặn dò chỉ bảo về các công thức thí nghiệm, rồi lại có một bóng hình “quá đẹp để tin là có thật” lướt qua. Đằng sau những mộng mơ hồng phấn là cả những đua tranh khắc nghiệt, những toan tính nơi tưởng như chỉ có sự công bằng và tuyệt đối đúng đắn của khoa học soi sáng. Ngân sẽ khẳng định mình thế nào, như một cô nàng ưa tiểu thuyết diễm tình hay cứng rắn chế ngự hoàn cảnh nhiều khắc khoải cô đơn?
1.
Hai giờ sáng. Ngân lùi ghế ra khỏi bàn máy tính, duỗi thẳng chân tay. Cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn mấy mô hình protein trên màn hình, thở dài rồi đứng dậy bước ra hành lang.
Sang phòng họp, Ngân mở tủ lạnh nhìn một lượt. Một chai Coke hai lít mở từ hôm họp lab, chắc hôm nay đã thành nước đường đen chẳng còn tí ga nào rồi. Một hộp thức ăn Tàu loại rẻ tiền, đầy dầu mỡ và một thứ sốt màu nâu xỉn, nhìn mà đã thấy hết muốn ăn. (Ai mua thứ này chắc cũng không nuốt nổi, thế nên mới còn cả nửa hộp thừa nhét vào tủ lạnh.) Trên ngăn đá có mấy cái bánh mì và một hộp bánh kẹp nhân chay, không rõ thuộc quyền sở hữu của ai. Nhìn lên nhìn xuống, cuối cùng Ngân lôi ra hộp pizza chùa còn từ trưa, bỏ hai miếng lên đĩa giấy, cho vào lò vi sóng quay.
Tiếng lò vi sóng ì ì, cộng với mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trước máy tính, đầu óc Ngân có phần hơi mụ mẫm. Hầu như ngày nào cô cũng ở lại lab1 đến giờ ăn tối, Ashley gọi mới về. Mỗi tuần một lần trước khi họp lab, cô ở lại đến nửa đêm. Hôm nay Ashley đi hội thảo, không có ai lèo nhèo, cô ở lại một mạch đến hai giờ sáng cũng chữa thèm về.
Nói chuyện hội thảo, giáo sư của cô là “con chim đầu đàn” của ngành, một năm thì đến 300 ngày đi hội thảo giảng bài. Việc ở lab giao hết cho Dmitri quản lý. Dmitri là một lão làng nghiên cứu, gần 50 tuổi, người Nga, lớn lên trong sự đào tạo khắc nghiệt của Xô Viết, nên tính cách cũng nghiêm khắc không kém. Một tá nghiên cứu sinh và postdoc2 trong lab đều gọi ông là D, cứ như là sợ phạm húy không bằng. Nhắc đến D là ai cũng nơm nớp lo sợ. Chủ nhiệm lab là giáo sư Nathan, nhưng D mới là người buông rèm nhiếp chính, quyết định từ chuyện nhận nghiên cứu sinh nào, ai bao giờ được thi comps3, bao giờ được tốt nghiệp. Ngân nghe các anh chị đi trước đồn rằng, trước đã có một vài người làm việc không vừa mắt D, cho nên đến tám năm cũng không tốt nghiệp nổi, ở lab làm trai già, đến khi không chịu được nữa phải xin chuyển lab hoặc bỏ luôn PhD4.
1 Từ chỉ nhóm nghiên cứu.
2 Người đã có bằng Tiến sỹ trong giai đoạn làm “nghiên cứu nội trú” trước khi có thể mở nhóm nghiên cứu của riêng mình và trở thành chủ nhiệm.
3 Comps = comprehensive exam. Đây là thử thách sống còn mà nghiên cứu sinh nào cũng phải trải qua vào khoảng cuối năm thứ hai.
4 Doctor of Philosophy, từ chỉ bằng Tiến sỹ, cũng thường dùng để chỉ chương trình nghiên cứu sinh.
Lệ thường, người mới đến lab, giáo sư sẽ giao cho một “cựu chiến binh” hướng dẫn trực tiếp một thời gian đầu. Hai năm trước, sau khi nhận được học bổng toàn phần sang Mỹ, Ngân may mắn được vào lab này, nhưng lại rơi thẳng vào tay D. Đã vậy, cô còn không có đề tài riêng, nên đã hai năm rồi mà vẫn còn nằm trong ách cai trị của ông ta. Ngày nào cô cũng bị quở trách vài chục lần, các anh chị đều nhìn mà ái ngại. Cũng may, giờ đi làm của D cũng nguyên tắc không kém, hàng ngày đều đúng bảy giờ sáng đến, bảy giờ tối về. Cho nên đêm khuya là khoảng thời gian tự do của Ngân.
Lò vi sóng kêu bíp mấy tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngân. Pizza qua lò vi sóng trông ỉu xìu, lớp pho mát chảy nhão ra, mùi cũng thấy phát ngấy. Ngân xé lấy phần đế bánh nhai tạm, thấy đế bánh cũng sũng dầu mỡ, thế là cô đem quẳng hết vào thùng rác. Xong cô đi ra nhà vệ sinh rửa mặt.
Đèn hành lang cảm ứng người đi qua liền đồng loạt bật lên. Mấy cái tủ đông dọc hành lang phát ra âm thanh trầm trầm, đều đều. Đây là âm thanh đặc trưng về đêm của tòa nhà. Ban ngày nhiều tiếng cười nói, tiếng bước chân qua lại nên không ai để ý đến tiếng tủ đông. Ban đêm thì chỉ còn ta với nồng nàn, cái này qua kinh nghiệm hai năm làm cú đêm Ngân biết rõ. Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh nam. Nhà vệ sinh nữ ở tuốt đầu bên kia hành lang, mà Ngân thì đang vừa lười vừa mệt. Đêm hôm thể này, ở đây lại chẳng có ma nào.
Chợt Ngân nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch. Cô giật thót mình, ngồi im không dám thở một tiếng. Giờ này mà tầng này vẫn còn người à? Hai năm nay ban đêm cô chui vào đây không ít lần, chưa có lần nào gặp người cả.
Tất nhiên trong tình huống này, Ngân đành phải ngồi im cố thủ, chờ có tiếng xả nước, rồi tiếng vòi nước rửa tay, rồi tiếng đóng cửa, rồi còn chờ thêm một lúc nữa, không thấy động tĩnh gì nữa mới dám thò đầu ra xem còn ai không. Thấy bốn bề yên tĩnh, cô mới chui ra khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng về lab. À không, qua phòng họp, lấy Coke phẳng lì không còn ga ra uống, ít nhất còn cung cấp đường cho cơ thể.
Phòng họp thơm lừng mùi thức ăn.
Trên bàn có một cái bánh kẹp nhân chay nóng hổi, kèm theo một tờ giấy viết tay bằng tiếng Anh: “Mời tự nhiên.” Ngân lật qua lật lại, không thấy chữ ký. Đang đói, lại còn được mời tự nhiên, Ngân ngồi xuống chén sạch cái bánh. Ăn uống dọn dẹp xong, cô viết thêm mấy chữ “Cảm ơn. Bạn vừa mới cứu mạng tôi đấy” (tất nhiên cũng bằng tiếng Anh). Đang nghĩ xem nên để đâu cho dễ nhìn, cô nhớ ra túi bánh kẹp nhân chay trong tủ đá, liền mở tủ, để tờ giấy bên trên, rồi trở về lab.
Trở lại bàn máy, Ngân thở dài nhìn mấy cái mô hình protein vẫn rối rắm như cũ. Hóa ra ăn no cũng không thông minh thêm được tẹo nào.
Sáu giờ sáng, cô nhìn đồng hồ lần nữa. Thể là qua một đêm thức trắng cống hiến cho khoa học. Đã ở đây đến giờ này rồi, chắc là phải ở lại đến hết ngày hôm nay thôi. Bảy giờ là D đến, nếu không thấy mặt cô, thể nào cũng có chuyện.
Gà gật một lúc, Ngân giật mình mở mắt. Còn mười phút nữa là 7 giờ. Cô vội vàng mở máy tính, dán mắt vào màn hình, ra vẻ nghiên cứu sinh chăm chỉ. Thực ra cái này là mánh của Ngân, nếu cô đang dán mắt vào màn hình làm việc, D cũng không có cớ gì hoạnh họe được.
Mà sao mãi không thấy tiếng cửa mở nhỉ? Ngân ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ: 7:15. Không những D chưa đến, trong lab cũng không có bóng dáng ai cả. Lạ thật, hôm nay mọi người đình công đòi quyền lợi cho người lao động à? Đang thắc mắc trong bụng, điện thoại Ngân báo có tin nhắn - Ashley.
“Cuối tuần vui vẻ! Tối qua mấy giờ cậu mới về nhà đấy? Tớ đang chuẩn bị đi nghe hội thảo đây. Trời đẹp thế này mà phải ngồi trong này cả ngày chứ.”
À, hóa ra là cuối tuần.
…
Khoa học không có chuyện nghỉ cuối tuần. Ngân về nhà tắm táp ngủ nghỉ xong, đến ba giờ chiều quay lại lab, đã thấy một tập đoàn người bên trong. Nhiều người như vậy nhưng thực ra chỉ có mấy anh chị năm cuối đang sắp bảo vệ mới thực sự cắm đầu làm việc, không làm thí nghiệm thì cũng viết lách. Những người còn lại cuối tuần lên lab chủ yếu là để cho đỡ áy náy với lương tâm, áy náy với tiến bộ của nhân loại thôi. Cho nên hiệu suất công việc cao lắm cũng chỉ là chạy một vài cái gel1, làm mấy thứ lặt vặt, rồi chủ yếu là ngồi tán gẫu hoặc lướt Facebook. Khổ nỗi, cuối tuần này Ngân có muốn ngồi lướt Facebook cũng không được. Thứ Sáu vừa rồi, D nhìn cái ảnh gel không ra cái gì của cô, vứt lên bàn nói: “Chạy lại đi. Làm thế nào thì làm, thứ hai phải ra vạch2 cho tôi.”
1Một phương pháp thí nghiệm để hiển thị các phân tử vi mô trên một miếng thạch agar.
2 Vạch hiện ra trên gel để biểu hiện sự có mặt và kích cỡ của phân tử trong thí nghiệm.
Ngân vốn không phải chuyên ngành hóa sinh, mấy thứ thí nghiệm này cô làm lần nào cũng hỏng đi hỏng lại. Lần này cũng không ngoại lệ, cô chạy gel không ra vạch nào, cũng không biết là sai ở đâu. Mấy anh chị lớn xúm lại tư vấn, ai cũng cho là mình đúng:
“Chắc là đoạn mồi sai rồi, tìm cái khác đi em.”
“Hay em pha dung dịch đệm sai rồi. Pha lại đi.”
“Hay em quên không cho mẫu?”
Đúng là lắm thầy nhiều ma. Cả một ngày, Ngân đem lời các “thầy” phán ra thử lên thử xuống, thấy đoạn mồi không sai, các loại dung dịch đều pha đúng, điện đóm cắm đúng chiều, thế mà vẫn không thấy kết quả đâu.
Đêm thứ Bảy, chạy đến cái gel thứ n, thấy bụng kêu ọc ạch, Ngân mới đi kiếm thức ăn. Hôm nay cô mang đồ ăn lên lab để tránh cảnh ăn xin tối qua. Cô còn chu đáo mang theo mấy cái bánh để cảm ơn hảo huynh đệ nào đó đã giúp cô chống đói đêm qua. Để bánh lên bàn phòng họp đúng chỗ tối qua cô tìm thấy bánh kẹp nhân chay, Ngân kiếm tờ giấy gần nhất, viết mấy chữ: “Cảm ơn về đồ ăn tối qua.”
Một tiếng sau, cô tò mò qua phòng họp xem sao, thấy bánh và giấy vẫn còn đó. Hơi bị thất vọng.
Hai tiếng sau, hiện trường vẫn không thay đổi.
Ba tiếng sau, đã là gần mười giờ tối. Ngân chợt nhớ ra, hôm nay là tối thứ Bảy, ngay cả anh hùng vì nước quên thân vì dân phục vụ cũng nghỉ ở nhà. Đồng chí bánh kẹp nhân chay chắc là tối nay không ở lại tăng ca rồi. Nghĩ xong, cô định bụng sang phòng họp ăn nốt cái bánh cho đỡ buồn rồi đi về.
Bánh đã biến mất! Không những thế, tờ giấy cô để lại còn có một dòng chữ mới: “Cảm ơn. Tối thứ Bảy mà bạn ở lab muộn thế?”
Mèo khen mèo dài đuôi à? Thế cái người vừa thắc mắc kia không ở lại làm muộn chắc? Cô viết lại: “Chạy gel mãi không ra. Tôi cũng chuẩn bị về đây.”
Quay lại lab, chờ thêm nửa tiếng cho cái gel chạy xong, cô đem đi chụp ảnh. Vẫn chẳng có gì mới. Cô thở dài, thôi tối nay đi về được rồi, có ở lại cũng vậy thôi. Khóa cửa lab xong, cô sang phòng họp lấy túi đựng đồ ăn của mình. Tờ giấy ban nãy đã thêm một dòng nữa: “Là gel trong ảnh này à? Thử 2% agarose, chạy 40V.”
Ngân lật lại tờ giấy. Lúc nãy cô vớ bừa một tờ viết ra mặt sau, hóa ra mặt trước là ảnh của một trong n cái gel cô đã chạy trong hai ngày qua. Các anh chị trong lab bảo gì, Ngân đều đã thử qua, nhưng chưa có ai bảo cô thay đổi nồng độ gel hay điện thế cả. Ngân quay lại lab, bật đèn, thử lại một lần nữa.
Hai tiếng sau, cô lấy ảnh từ máy in ra. Nhìn hai vạch rõ ràng, cô mừng không tả xiết. Cảm ơn giời, mai chủ nhật con được ngủ nướng rồi! Tất nhiên cũng phải cảm tạ ân nhân nữa. Cô in một bản nữa, viết lên mặt sau: “Bạn thật kỳ diệu! Cảm ơn nhiều!”
Thứ Hai đến lab, cô hí hửng nộp ảnh cho D. Ông ta không những không nói từ nào dễ nghe, còn đem một đống việc giao cho cô, bảo trong tuần phải hoàn thành hết. Nhìn danh sách thí nghiệm dài cả cây số, Ngân biết là tuần này lại trường kỳ kháng chiến rồi. Nghĩ mà ngao ngán!
Tối hôm đó Ashley hết hội thảo về nhà, Ngân cũng bị triệu về nhà đúng giờ. Ăn tối xong, cô đem chuyện cú đêm mới quen ra buôn. Ashley nghe chưa hết chuyện đã phấn khích: “Liệu có phải anh nào đó để ý đến cậu nên âm thầm theo đuổi không?”
Cô lườm: “Sao cậu biết là anh? Nhỡ là một cô già thì sao?”
Ashley: “Mơ mộng một tí cũng có sao đâu. Đối tượng này khả quan đấy, cũng cú đêm như cậu, làm cùng một tòa nhà, cùng làm khoa học. Như thế thì vừa làm việc vừa hẹn hò, một công đôi việc.”
Ngân: “Lạy chị. Chị thấy em làm khoa học chưa đủ hay sao mà còn ngồi đấy vẽ cho em một ông bạn giai cũng làm khoa học đến đêm?”
Ashley: “Thế cậu thử nói xem, một ngày cậu ở trên lab mười mấy tiếng? Cậu có thời gian đi hẹn hò với các anh bên ngoài không? Hay là yêu cái thí nghiệm đến cuối đời luôn?”
Ngân đuối lý, xua tay: “Thôi không nói nữa, nói chung là cậu đừng có mơ mộng quá, không đến lúc hoàng tử thì không có, lại hóa ra là một bà cô khó tính thì lại thất vọng.”
Nói xong cô chuồn về phòng.