“Ngay ở đây tại Tây Ban Nha, Liên hiệp các Hội Y học Công giáo Thế giới gần đây đã tuyên chiến về công nghệ di truyền, tuyên bố rằng 'khoa học thiếu linh hồn' và do đó cần được Nhà thờ kiềm chế?”
Biểu trưng quả cầu lúc này biến đổi thành một vòng tròn khác - một bản thiết kế dưới dạng giản đồ của một máy gia tốc hạt rất lớn.
“Và đây là Máy Siêu gia tốc Siêu dẫn ở Texas - được đề cử là cỗ máy gia tốc phân tử lớn nhất thế giới - có khả năng khám phá được thời khắc Sáng tạo. Buồn cười là, cỗ máy này lại được đặt ngay tâm Vành đai Kinh thánh1 của Mỹ.”
1Bible Belt: Khu vực không chính thức nằm ở đông nam và nam miền trung Hoa Kỳ nơi đạo Tin Lành Phúc Âm, rất bảo thủ về mặt xã hội, đóng vai trò lớn trong đời sống xã hội và chính trị, và việc đi lễ nhà thờ Thiên Chúa giáo của các giáo phái nhìn chung cao hơn hẳn mức bình quân của cả nước.
Hình ảnh tan ra thành một kết cấu xi măng đồ sộ hình chiếc nhẫn trải dài trên hoang mạc Texas. Cơ sở này mới chỉ hoàn thành một nửa, phủ đầy bụi rác, rõ ràng là bị bỏ dở nửa chừng trong quá trình xây dựng.
“Máy siêu gia tốc của Mỹ có thể thúc đẩy rất mạnh hiểu biết của nhân loại về vũ trụ, nhưng dự án bị hủy bỏ do đội chi phí và sức ép chính trị từ một số nguồn rất đáng chú ý.”
Một đoạn clip thời sự cho thấy một nhà truyền giáo qua truyền hình còn trẻ đang vung vẩy cuốn sách bán chạy Hạt của Chúa2 và giận dữ hô to, “Chúng ta cần tìm kiếm Chúa ngay trong lòng mình! Không phải trong các nguyên từ! Tiêu tốn hàng tỉ đồng vào cái thí nghiệm ngu xuẩn này là một sự lãng phí cho bang Texas và sự sỉ nhục Đức Chúa!”
2Tên đầy đủ tiếng Anh là The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question? (Hạt của Chúa: Nếu vũ trụ là câu trả lời thì câu hỏi là gì?) Đây là cuốn sách khoa học thường thức ra đời năm 1993 của nhà vật lý đoạt giải Nobel Leon M. Lederman và nhà văn khoa học Dick Teresi. Sách cung cấp lịch sử ngắn gọn của ngành vật lý phân tử, từ triết gia Hy Lạp Democritus, tiếp tục với Isaac Newton, Roger J. Boscovich, Michael Faraday, Emest Rutherfòrd và ngành vật lý lượng tử trong thế kỷ XX.
Tiếng Edmond trở lại. “Những xung đột tôi vừa mô tả - trong đó sự mê tín dị đoan về tôn giáo ngụy tạo lý do - chỉ là những va chạm lẻ tẻ trong một cuộc chiến đang diễn ra.”
Trần nhà đột nhiên sáng bừng với một loạt hình ảnh bạo lực trong xã hội hiện đại - những hàng rào cô lập bên ngoài các phòng thí nghiệm nghiên cứu di truyền, một tu sĩ tự thiêu bên ngoài một hội thảo về Siêu nhân học, các nhà truyền giáo vung nắm tay và giơ cao cuốn Sáng thế ký, một con cá Jesus3 đang ăn một con cá Darwin, những tuyên bố tôn giáo giận dữ lên án việc nghiên cứu tế bào gốc, các quyền của người đồng tính và nạo phá thai, cùng với những tuyên bố giận dữ không kém đáp trả.
3Jesus fish, hay ichthys, là một biểu tượng gồm hai đường cong giao nhau, đầu bên phải kéo dài khỏi điểm giao cắt để trông giống hình một con cá . Ichthys là viết tắt các chữ cái đầu của cụm từ tiếng Hy Lạp “Jẽsous Christos, Theou Yios, Sõtẽr”, dịch nghĩa là “Jesus Christ, con của Chúa, Đấng cứu thế.”
Langdon nằm trong bóng tối, ông cảm nhận được tim mình đập thình thịch. Nhất thời, ông nghĩ lớp cỏ dưới lưng mình đang rung rinh, như thể một đoàn tàu điện ngầm đang tiên lại gần. Sau đó, khi những rung chân càng mạnh hơn, ông nhận ra thực tế mặt đất đang rung động. Những rung chân sâu, rõ dần rùng rùng trào lên qua lớp cỏ dưới lưng ông và toàn bộ mái vòm rung lên vì một tiếng gầm lớn.
Giờ Langdon nhận ra, tiếng gầm đó chính là tiếng dòng thác dưới sông ầm ầm đổ về, được phát qua những chiếc loa âm thanh tần số thấp ngay bên dưới cỏ. Ông cảm nhận được một màn sương ẩm ướt, lành lạnh cuộn xoáy ngang qua mặt và cơ thể mình, như thể ông đang nằm ngay giữa một dòng sông đang nổi cơn thịnh nộ.
“Quý vị nghe thấy âm thanh đó chứ?” Edmond nói át cả tiếng thác nước gầm rít. “Đó là sự trào dâng không thể ngăn cản được của Dòng sông Tri thức Khoa học!”
Lúc này, dòng nước gầm thét to hơn nữa và hơi ấm cảm nhận được ướt nhòa trên má Langdon.
“Kể từ lần đầu tiên con người phát hiện ra lửa,” Edmond gào to, “dòng sông này đã giành được sức mạnh. Mọi phát hiện đều trở thành công cụ để chúng ta tạo ra những phát hiện mới, mỗi lần là thêm một giọt nước cho dòng sông này. Ngày hôm nay, chúng ta cưỡi lên đỉnh một ngọn sóng thần, một trận đại hồng thủy ào ạt xô tới với sức mạnh không thể ngăn cản!”
Cả căn phòng rung lên dữ dội hơn.
“Chúng ta đến từ đâu!” Edmond hét to. “Chúng ta đi về đâu! Chúng ta luôn hướng đến việc tìm kiếm câu trả lời! Phương pháp tìm kiếm của chúng ta đã tiến bộ rất nhiều trong cả thiên niên kỷ!”
Giờ hơi ẩm và gió lùa qua căn phòng và tiếng ầm ầm của dòng sông đạt đến cao độ gần như đinh tai nhức óc.
“Hãy xem xét điều này!,” Edmond tuyên bố. “Nhân loại mất một triệu năm để tiến bước từ việc phát hiện ra lửa đến chỗ sáng chế ra bàn xoay. Rồi chỉ mất vài nghìn năm để sáng chế ra máy in. Rồi lại chỉ mất vài trăm năm để tạo ra kính viễn vọng. Trong những thế kỷ sau đó, với khoảng cách rút ngắn hơn bao giờ hết, chúng ta nhảy vọt từ máy hơi nước đến ô tô chạy bằng xăng, đến tàu vũ trụ con thoi! Và sau đó, chỉ mất có hai thập kỷ để chúng ta bắt đầu điều chỉnh DNA của chính mình!”
Kirsch hét to, “Giờ chúng ta đo tiến bộ khoa học theo tháng, phát triển với tốc độ không sao tin nổi. Sẽ không mất nhiều thời gian cho đến lúc siêu máy tính nhanh nhất hiện nay trông sẽ như một cái bàn tính, những phương pháp phẫu thuật tiên tiến nhất hiện nay dường như sẽ trở thành thô lậu, và những nguồn năng lượng hiện nay dường như sẽ rất kỳ quái với chúng ta chẳng khác gì dùng nên để chiếu sáng một căn phòng vậy!”
Giọng Edmond cùng tiếng gào thét của dòng nước trào dâng tiếp tục trong bóng tối ồn ào.
“Người Hy Lạp cổ đại hẳn đã phải nhìn lại hàng thế kỷ để nghiên cứu văn hóa cổ, nhưng chúng ta chỉ cần nhìn lại một thế hệ duy nhất cũng thấy ngay những người sống mà không hề có những công nghệ chúng ta mặc nhiên có ngày nay. Tiến trình thời gian phát triển của con người đang thu hẹp lại, khoảng cách phân tách 'cổ xưa' và 'hiện đại' cũng đang co lại về mức chẳng còn gì nữa. Và vì lý do này, tôi thề với quý vị rằng mấy năm tới trong bước phát triển của loài người sẽ rất sốc, đột phá và hoàn toàn không thể hình dung nổi!”
Không hề báo trước, tiếng ầm ầm của dòng sông vụt tắt.
Bầu trời sao trở lại. Cùng với đó là làn gió ấm áp và tiếng dế nỉ non.
Khách khứa trong phòng dường như đều cùng thở hắt ra một lúc.
Trong không khí im lặng đột ngột, giọng Edmond trở lại là tiếng thì thầm.
“Thưa các bạn của tôi,” anh ấy nói khẽ. “Tôi biết quý vị ở đây bởi tôi đã hứa với quý vị một phát hiện và tôi cảm ơn quý vị đã cho phép tôi thoải mái với phần dạo đầu. Giờ chúng ta hãy vứt bỏ những gông cùm tư duy quá khứ của mình. Giờ là lúc chúng ta chia sẻ câu chuyện phát hiện ly kỳ.”
Cùng với những lời này, một màn sương thấp lan ra từ mọi phía, và bầu trời phía trên bắt đầu sáng lên thứ ánh sáng trước bình minh, lờ mờ soi tỏ cử tọa bên dưới.
Đột nhiên, một ngọn đèn rọi vụt sáng và lia mạnh về phía sau sảnh. Chỉ một lúc sau, gần như tất cả khách khứa đều ngồi dậy, nghển cổ nhìn ra phía sau qua màn sương với vẻ trông chờ sẽ nhìn thấy vị chủ nhà xuất hiện bằng xương bằng thịt. Tuy nhiên, sau vài giây, ngọn đèn rọi lia trở lại phía trước căn phòng.
Cử tọa lại ngoảnh nhìn theo nó.
Ở đó, tại phía trước căn phòng, Edmond Kirsch đứng mỉm cười trong quầng sáng đèn. Hai tay anh tự tin đặt hai bên một cái bục mà mới vài giây trước còn không hề có ở đó. “Chúc các bạn một buổi tối tốt lành,” vị chủ nhà xuất chúng nhã nhặn chào trong khi màn sương bắt đầu bốc lên.
Chỉ vài giây, mọi người đã đứng lên, cuồng nhiệt hoan hô vị chủ nhà của mình. Langdon cũng làm theo họ, không thể kìm được nụ cười.
Quả nhiên Edmond xuất hiện trong màn khói mờ.
Cho đến giờ, bài thuyết trình tối nay, dù đối nghịch với đức tin tôn giáo, vẫn là một thành công - táo bạo và không nao núng - như chính con người anh ấy. Giờ Langdon hiểu tại sao số người có tư duy phóng khoáng ngày càng đông của thế giới lại thần tượng Edmond như vậy.
Nếu không có gì thay đổi, cậu ta sẽ trình bày tư duy của mình theo một cách ít người dám như vậy.
Khi gương mặt Edmond xuất hiện trên màn hình phía trên đầu, Langdon nhận thấy anh ấy trông bớt xanh xao hơn trước rất nhiều, rõ ràng là đã được trang điểm rất chuyên nghiệp. Dù vậy, Langdon vẫn có thể nói rằng người bạn của mình đã kiệt sức.
Tiếng hoan hô tiếp tục to đến mức Langdon gần như không cảm nhận được tiếng rung trong túi áo ngực mình. Theo bản năng, ông thò tay cầm lấy điện thoại của mình nhưng đột nhiên nhận ra nó đã tắt. Thật lạ lùng, tiếng rung phát ra từ một thiết bị khác trong túi ông - cái tai nghe truyền dẫn xương - thứ dường như lúc này Winston đang nói rất to qua đó.
Thật chẳng đúng lúc tí nào.
Langdon kéo thiết bị ra khỏi túi áo mình và đeo nó lên đầu. Ngay khi thiết bị chạm vào xương hàm ông, giọng nói của Winston vang lên trong đầu Langdon.
“… sư Langdon? Ngài có đó không? Điện thoại bị tắt. Ngài là kênh liên hệ duy nhất của tôi. Giáo sư Langdon?!”
“Có… Winston à? Tôi đây,” Langdon trả lời át tiếng hoan hô quanh mình.
“Ơn chúa…” Winston nói. “Xin nghe kỹ đây. Chúng ta có thể gặp chuyện rất nghiêm trọng.”