Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Làm sao để chinh phục một người đàn ông?

Một mùa đông dài, một mùa đông lạnh lẽo. Có lẽ ngoài mũ, áo, khăn len ấm áp, mọi cô gái đều cần nhất một người đàn ông. Một người đàn ông yêu thương cô và để cô yêu thương, sẽ sưởi ấm cho nhau đến tận tim để êm ái mà đi qua những ngày buốt giá nhất của cuộc đời.
Làm sao để tìm được nhau? Làm sao để yêu nhau? Trong mọi loại tình yêu, có lẽ tình yêu sét đánh là đỡ… tốn công, tốn tiền nhất. Cứ đơn giản tự nhiên mà bị cuốn hút, mà “flirt”3 nhau. Thế nhưng không phải ai cũng có thể gặp tình yêu sét đánh, cũng như không phải ai cũng thích tình yêu sét đánh. Vậy nên nhiều cô gái vẫn cứ băn khoăn: Làm sao để chinh phục một người đàn ông?
3 Tán tỉnh
Làm sao để chinh phục một người đàn ông? Chẳng làm sao được cả, bạn ạ. Dầu không phải tự nhiên mà cảm mến, tôi rất ghét gọi giai đoạn trước khi yêu là chinh phục hay tán tình. Nghe ra cứ như phải sử dụng mánh khóe và có vẻ không đàng hoàng. Bạn yêu, bạn thể hiện tình yêu ấy cho người đó nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy, không kế sách và không bài bản. Bạn sống tốt hơn, và bạn yêu họ, đơn giản vậy thôi.
Các cô gái ngày nay phần lớn chẳng phải Công chúa ngủ trong rừng, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt chờ Hoàng tử đến rước. Họ bước ra khỏi lâu đài và tìm cách cưa đổ Hoàng tử. Nhưng chẳng có công thức chung nào cho các Công chúa cả, bởi Hoàng tử thì cũng có hàng trăm kiểu.
Vậy thì cứ tự nhiên, mặc ai người ấy sống rồi đùng một cái yêu nhau ư? Nhưng tình yêu cũng không dành cho kẻ lười. Bạn không xứng đáng có được hạnh phúc nếu không chịu nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay để giành được nó. Nhưng đừng gọi đó là chinh phục bởi chẳng mánh khóe nào thắng được sự thông minh của trái tìm. Tôi gọi đó là khoảng thời gian mở cửa của hai tâm hồn, gạt bỏ mọi sự đề phòng để tiến sát lại gần nhau. Vậy thì, hai người tự “chinh phục” nhau chứ đâu phải kế sách của riêng ai?
Kỳ thực, bởi vì để chinh phục một người đàn ông thì khó vô cùng. Đàn ông có vẻ dễ thích, dễ “nghiêng ngả” đấy, nhưng nếu để yêu, họ cũng rất khắt khe và khó tính. Với đám đàn ông trẻ thì dễ hơn, vì họ đôi khi còn mê đắm vì sắc đẹp, ấn tượng bởi cá tính và ngưỡng mộ sự thông minh. Nhưng đàn ông càng lớn tuổi, càng thích những người phụ nữ sâu sắc, cái sâu sắc tự thân chứ không thể dùng phấn son tô điểm. Bạn có thể khoác mình lên bộ cánh xinh đẹp, có thể tỏ ra cá tính nhưng không thể giả vờ sâu sắc. Mà trong tình yêu, từ “mù quáng” lại vốn dành cho phụ nữ nhiều hơn.
Tôi từng được nghe nhiều câu hỏi tha thiết của những cô gái trẻ: “Giúp em chinh phục anh ấy đi!”, “Mẩu đàn ông như anh ấy thì sẽ thích gì?”… Tôi thường đùa: “Ốc chưa mang nổi mình ốc, sao dám đèo thêm sên”. Nhưng thật ra, khi đã đủ thông tin cả lý tính và cảm tính về một người đàn ông, tôi có thể đoán ra mẫu phụ nữ nào sẽ làm họ “lao đao”, hành động nào sẽ khiến tim họ tan chảy. Nhưng biết được thì sao? Nếu mẫu người đó không phải bạn, lẽ nào bạn phải ép mình vào một vai diễn có khi phải diễn đến suốt đời nếu không muốn người đàn ông của mình vỡ mộng. Để được yêu bởi một người đàn ông chưa chắc đã dành cho đời mình mà phải sống với một tính cách giả tạo, mệt lắm thay. Chưa kể đàn ông tinh tường lắm, họ biết thừa vẻ mặt nào của bạn là thật, vẻ nào là tô vẽ mà nên.
Vậy thì làm sao để chinh phục một người đàn ông? Cách tốt nhất là cứ sống như chính bản thân bạn thôi, nhưng phải sống tốt hơn. Điều đó bạn làm được chứ?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tình yêu lại cũng là thứ khiến con người ta mong muốn thay đổi bản thân. Một cô gái quanh năm diện denim, giày vải, có khi cũng vì chìu lòng người mình yêu mà dịu dàng trong chân váy xếp li, giày búp bê yểu điệu. Nhưng hãy chỉ thay đổi khi điều đó cũng làm bạn vui lòng. Và hãy chỉ thay đổi vì người đàn ông biết yêu con người thật của bạn chứ không chăm chăm biến bạn thành một người hoàn toàn khác. Xét cho cùng, tình yêu là chất xúc tác mãnh liệt khiến mỗi người muốn trở nên xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn, bao dung hơn. Có thể thay đổi để “vừa” với nhau, nhưng đánh mất bản thân mình là điều mà không người đàn ông nào cũng đủ xứng đáng để bạn phải làm.
Công chúa ạ, bạn chẳng cần một công thức hay phép màu nào cả. Hãy nở nụ cười xinh đẹp nhất của riêng mình và tiến đến cạnh người đàn ông ấy. Phép màu ở ngay chính trái tim của bạn đấy thôi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Yêu người có vợ, xuôi - ngược của trái tim

“Tôi hiểu và cảm nhận được nỗi đau này” - Quân, 26/2/1024.

Tình cờ đọc trên một trang báo bài viết có tựa đề: “Yêu đàn ông đã có gia đình, bạn không được phép ốm”, tôi khẽ bật cười. Thì ra tình yêu là thứ điên rồ không chừa một ai, và nhiều khi cũng éo le như thế đấy.
Yêu một người đàn ông đã có gia đình? Có sai không? Có, đám đông nói bạn sai rồi, cứ ngược lại quy tắc thông thường từ xưa đến nay nghĩa là sai. Nhưng nếu sai thì có gọi là tình yêu không? Chắc chắn có. Vốn đã nói tình yêu là thứ điên rồ nhất, bất quy tắc và phi lý trí nhất rồi mà.
Yêu một người đã có gia đình, đó là chủ đề “gai góc” mà chẳng cô gái nào dám nói tới một cách thẳng thắn, dẫu mình có là người đang yêu… Trái tim dẫu có sôi sục, nóng rẫy, nhưng lý trí vẫn kìm lại đôi ba phần e ngại. Vốn cái gì ngược trên đời cũng khổ, tình “ngược” lại càng khó để sống xuôi.
Có lần tôi đùa: “Đàn ông thú vị đi lấy vợ cả rồi”, bạn tôi - một người đàn ông đã có gia đình mỉm cười: “Không phải đàn ông thú vị đã đi lấy vợ hết, mà là sau khi lấy vợ, họ mới thú vị dần ra”. Sự thực, dù vô tình hay cố ý, việc lập gia đình cũng là một dấu mốc không nhỏ đánh dấu sự lột xác của đàn ông từ một cậu bé đến một người trưởng thành. Điềm đạm hơn, tinh tế hơn, thấu hiểu phụ nữ hơn, đó là những điều mà đàn ông độc thân thường lép vế so với những người đã lập gia đình.
Nam giới giống như rượu vang vậy, càng ủ lâu càng đượm, càng nồng. Tuổi tác, sóng gió, kinh nghiệm trong hôn nhân có thể khiến họ già đi, nhưng sự sâu sắc lặn vào bên trong khiến phong thái lại càng thêm cuốn hút, điềm đạm. Một “ly rượu” nồng như thế, phụ nữ dễ “say”, dễ “nghiện” hơn thuốc phiện, mà một khi say sưa phụ nữ thường nhắm mắt mà quên cả vực thẳm dưới chân hay biển sâu ngay trước mặt.
Tôi không muốn nói đến những mối quan hệ đại gia - chân dài, hay những cuộc tình trao đổi ban trưa, bởi vì có nhiều cô gái yêu một người đàn ông đã có vợ bằng một tình yêu thực sự sâu sắc, chân thành. Khoan hãy bàn đến giá trị đạo đức trong chuyện này, trước hết họ cũng là những cô gái dũng cảm hơn những người đi đường thuận rất nhiều lần.
Họ “ngược” giữa cuộc đời, nhưng xuôi theo trái tim. Chẳng một ai khi bước vào tình ái lại chuyên chú chọn cho mình con đường ngược đời, trừ khi họ có mục đích rõ ràng. Nhưng nếu có mục đích rõ ràng thì đâu phải là tình yêu? Thế nên lỡ trao trái tim và sự mê say của mình cho một người đàn ông đã thuộc về một người đàn bà khác, ít ra là về mặt pháp lý, trước hết đó là sự éo le của số phận, và là sự lạ lùng không thể hiểu của nhân duyên.
Người ta thường bảo, mỗi người khi sinh ra đều có một người vừa vặn dành cho mình. Nhưng dường như điều đó không đúng lắm. Nếu đúng, tại sao lại có những người can tâm tình nguyện làm kẻ thứ ba, ngang trái hơn lại là kẻ thứ ba trong hôn nhân của người khác. Một cuộc tình xuôi chèo mát mái nghe ra thật ngọt ngào và an toàn cho những ai không muốn mạo hiểm. Giá như mọi cảm xúc của trái tim đều có thể giữ vững trong vòng “an toàn” ấy. Nhưng vì phi lý trí, bất quy tắc nên chính trái tim lại dễ dàng nhảy ra khỏi vòng kìm tỏa mà loạn nhịp trước một người đàn ông vốn dĩ không thể thuộc về ta. Khi đã yêu rồi thì “bùm”, trời long đất lở cũng có sao. Thần Cupid thường bịt mắt khi bắn mũi tên tình ái, ta nên đổ tội cho thần chăng?
Vốn đã đọc cuốn truyện nổi tiếng “Những cây cầu ở quận Madison”, tôi không muốn gọi cuộc tình trong truyện với cái danh từ trần trụi “ngoại tình” bởi cuộc tình bốn ngày này quá đẹp, nhưng sự thật là như vậy. Khác với câu chuyện chúng ta đang bàn một chút, đây là tình yêu sét đánh giữa một nhiếp ảnh gia tự do với người vợ của một nông gia. Họ có nhau vẻn vẹn bốn ngày, bốn ngày đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời người phụ nữ đã có chồng và hai đứa con. Tình yêu ngắn ngủi không chỉ gây nhung nhớ, nỗi đau cho họ hàng chục năm sau mà tồn tại đến tận khi họ lìa đời. Họ gặp nhau, cuốn hút nhau, say mê nhau theo cái cách mà nhiều người đã từng bị cuốn hút khi yêu, nhưng chính cách họ nhớ về nhau, yêu nhau trong xa cách và tuyệt vọng suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời khiến cuộc tình của họ trở nên khác biệt và cao cả. Nếu nói đến chữ “ngoại tình”, đó là cuộc ngoại tình lãng mạn nhất, đẹp đẽ nhất và cũng đáng trân trọng nhất trong văn học.
Yêu một người đàn ông đã có gia đình, một người đàn ông đã có gia đình vẫn đem lòng yêu một cô gái khác, có quá nhiều lý do để biện hộ. Dĩ nhiên, chẳng thể đem tình yêu ra làm lá chắn cho tất cả. Nhưng ai có thể giải thích được những cơ duyên lạ lùng như của hai nhân vật Robert và Francesca trong câu chuyện tình đẹp đẽ mà tuyệt vọng này. Hay với cặp đôi vàng Brad Pitt và Angelina Jolie, liệu ai còn nhớ rằng chính Angelina Jolie là người đã “giành” Brad Pitt ra khỏi vòng tay người vợ cũ Jennifer Aniston. Thế giới chỉ thấy rằng họ là hai người thuộc về nhau, sinh ra để dành cho nhau với một tình yêu bền bỉ đáng khâm phục. Dù ngược, dù trái, nhưng chẳng ai phủ nhận được rằng đâu đó vẫn có thể nảy mầm những tình yêu cháy bỏng và thành thực.
Chọn yêu một người đã có vợ, nếu kèm theo điều kiện ôm ấp hy vọng rằng một ngày nào đó người đàn ông ấy sẽ từ bỏ gia đình để đến với mình, cô gái ấy quả là dại dột. Đã chọn con đường khác thường sẽ có kết cục không bình thường. Ngay cả một tình yêu “xuôi chiều” cũng có khi chẳng vượt qua được giông gió thường tình, huống gì một mối tình mà ngay từ khi bắt đầu đã có trăm ngàn thứ “ngược”. Vậy nên khi chấp nhận bước chân vào sự éo le này, không chỉ bạn “không được phép ốm” như tiêu đề bài viết đã nhắc đến ở trên, mà còn phải học cách yêu vô điều kiện.
Xã hội thường chỉ trích những “kẻ thứ ba” trong hôn nhân là cả tin, nhẹ dạ. Nhưng nhiều khi họ chẳng cả tin, cũng chẳng nhẹ dạ. Họ tỉnh táo để chọn sự mù quáng, bình tĩnh chọn sự điên rồ, giống như chú chim nhỏ trong truyền thuyết: sẵn sàng lao mình vào bụi mận gai, để cho những cây gai sắc nhọn đâm toạc trái tim mình, và trong giây phút giữa sự sống và cái chết, chú cất lên tiếng hót duy nhất một lần trên đời nhưng là tiếng hót hay nhất thế gian. Tiếng hát khiến cả thế gian lặng đi lắng nghe và Thượng đế cũng phải mỉm cười.
“Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại.” Ít ra là truyền thuyết nói vậy và Colleen McCullough - tác giả thiên truyện nổi tiếng “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” hay “Những con chim ẩn mình chờ chết” đã nói vậy. Đôi khi, chính cuộc tình đến sau mới là cuộc tình định mệnh của đời người. Đôi khi, nếu dám chấp nhận làm người bất thường để sống với tình yêu bình thường của trái tim mình, sẽ tìm được hạnh phúc.
Nhưng đó cũng chí là “đôi khi”. Bạn sẽ ra sao khi lao mình vào bụi mận gai, ai mà biết được…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 27 Dec 2018

Hãy để em dựa vào đời anh!

“Một bài viết sâu sắc dành cho những người phụ nữ, và cũng là món quà để những người đàn ông hiểu phụ nữ hơn.” - Hà Miin, 25/12/2013.

Nhân một ngày gió mùa dịu dàng, cái lạnh lẽo ủ ê khiến cho mọi không gian dường như trở nên biếng lười, trễ nải. Một ngày như hôm nay, bỗng thấy mọi mong ước to tát trở nên xa vời, chẳng gì thèm muốn hơn được chui vào lòng một ai đó thật êm, thật ấm, cứ thế lơ mơ mà quên hết thế gian.
Phụ nữ thì có nhiều đặc quyền, phụ nữ khi yêu càng có nhiều đặc quyền hơn nữa. Đặc quyền “êm ái” nhất, có lẽ là quyền được… dựa dẫm vào người đàn ông của đời mình. Yêu một người, phụ nữ có thể hoàn toàn phó thác mọi sự tin cẩn để dựa vào mình, với đàn ông có lẽ cũng là điều hạnh phúc lớn lao.
Không phải ngẫu nhiên mà trong thơ văn cổ, đàn ông lúc nào cũng được ví như cây tùng cây bách, còn phụ nữ mềm mại yếu đuối như nhành liễu. Phụ nữ sinh ra vốn đã là sinh vật cần được chở che, thực hiện nhiệm vụ đó lại là niềm hãnh diện và tự hào của mỗi người đàn ông. Đành rằng ngày nay, nhìn thoáng qua cũng thấy phụ nữ hầu như chẳng còn đúng với hai từ “yếu đuối”. Họ mạnh mẽ và giỏi giang chẳng kém đấng mày râu nào, họ thừa sức kiếm tiền và làm chủ vận mệnh của mình. Nhưng như thế đâu có nghĩa rằng họ không cần một người đàn ông thực thụ. Dựa dẫm, không vì vật chất, cũng đôi khi không phải tinh thần, dựa dẫm để thấy rằng họ là phụ nữ, họ yêu và được yêu, vậy thôi.
Tôi thấy đàn ông thật ngốc khi nói rằng: Cô ấy quá mạnh mẽ, cô ấy không cần tôi. Đàn ông ơi, các anh đang biện hộ cho sự kém tinh tế của mình đấy, hoặc các anh chưa đủ tin cậy để người phụ nữ ấy xếp lại “móng vuốt”, ngoan ngoãn dựa vào các anh như một chú mèo. Nếu muốn thấy được sự mềm yếu của một người phụ nữ lúc cô ấy không phòng thủ, cần phải hiểu rằng sự mạnh mẽ của họ đôi khi còn đáng nói hơn đàn ông. Sức mạnh của một sợi dây mây bao giờ cũng bền bỉ hơn một cành cây khô cứng. Phụ nữ càng thông minh càng hay giấu đi sự yếu đuối của mình, chỉ với người đàn ông cô ấy thực sự yêu thương và tin cẩn, phụ nữ mới để lộ những giọt nước mắt.
Tôi nghĩ đàn ông chẳng việc gì mà phải tự ti nếu người phụ nữ của mình quá giỏi giang. Nếu thực sự yêu bạn, cô ấy sẽ chẳng bao giờ biến bạn thành người thừa trong cuộc sống của cô ấy. Ôm trong tay một chú mèo thì cũng ngọt ngào đấy, nhưng một cô “sư tử” dũng mãnh vì bạn mà sẵn sàng dịu hiền như một con mèo, điều đó thật đáng giá phải không? Khi phụ nữ mạnh mẽ và tự tin giải quyết mọi việc, họ dũng cảm một, lúc họ tháo bỏ mọi quyền uy để trở nên ngốc nghếch, yếu đuối trước một người đàn ông, họ dũng cảm mười. Giống như một con nhím tự cởi lớp gai nhọn, họ dựa vào một người đàn ông, thành thực và không phòng vệ, dù biết rằng đó cũng là lúc họ dễ bị làm cho thương tổn. Hãy trân trọng sự yếu đuối của một người phụ nữ, bởi nếu cô ấy không yêu, đàn ông sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy điều đó đâu.
Một người đàn ông để “dựa dẫm”, đơn giản là khi anh ấy chở bạn trên đường, bạn có thể nhắm nghiền mắt dựa vào tấm lưng vững chãi mà không cần biết mình sẽ đi tới đâu. Đôi khi, anh ấy cũng như một “thùng rác”, nơi mà bạn có thể trút hết mọi nỗi niềm, có thể thoải mái than vãn, kể lể mà không sợ bị cười chê. Đừng nghĩ rằng đàn ông phải hùng hổ, khỏe mạnh mới xứng tầm làm cây tùng, cây bách. Phụ nữ cần “dựa” vào sự yêu thương và quan tâm chứ không phải chỉ số thể lực hay con số trong ví tiền. Tình yêu từ người đàn ông mình muốn có trong đời, đó chính là cái cây xòe tán rộng và vững chãi nhất.
Phụ nữ cũng thường nhiều đòi hỏi, nhưng tôi nghĩ từ Nữ hoàng cho đến cô hầu gái, hạnh phúc lớn nhất có lẽ đều là khi buồn bã, mệt nhoài, được buông tay nhõng nhẽo dựa vào một người đàn ông, nghe anh ấy nói: “Để đó cho anh”.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 27 Dec 2018

Anh à, anh có yêu em không?

Đề nghị May viết thêm một bài về cách trả lời sáng tạo khi người yêu hỏi “Anh có yêu em không?” - Vũ Việt Hùng, 32 tuổi, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 1:
- Anh à, anh có yêu em không?
- Nếu không yêu sao anh phải gặp em, chìu chuộng em suốt chứ?
- Vậy là có yêu hay không?
- Có…


Ngày 2:
- Anh à, anh có yêu em không?
- Anh nhớ hôm qua đã trả lời câu này roi mà.
- Em muốn nghe nữa cơ…
- Có…


Ngày 3:
- Anh à, anh có yêu em không?
- Sao em hỏi nhiều thế?
- …


Nếu bạn thấy đoạn đối thoại trên nghe quen quen, bạn hẳn là một người đang yêu, hoặc đã từng yêu. Nếu bạn là gái, bạn sẽ dấm dứt rằng đám đàn ông sao mà vô tâm. Nếu bạn là trai, bạn sẽ thở dài rằng phụ nữ quả là rắc rối. Điều này các cụ đã nói lâu rồi: “Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”.
Buổi café sáng nay nhân một ngày Hà Nội nắng đẹp, anh bạn tôi than phiền: “Sao đám đàn bà con gái các cậu cứ thích hỏi đi hỏi lại cái câu xưa như trái đất thế nhỉ. Yêu nhau vài năm trời, đến cả mấy ông xe ôm đầu ngõ cũng biết tường tận mà ngày nào cũng phải hỏi: “Anh có yêu em không?”.
Tôi cười: “Hỏi là việc của phụ nữ chúng tôi, đàn ông các cậu chỉ cần “ừ” một cái là êm thấm chứ có sao đâu?”. Tức thì anh bạn tôi thở dài thườn thượt: “Đâu phải gật đầu là xong, trả lời không nhiệt tình, nàng lại ngay lập tức quy cho cái tội qua loa, trốn tránh, rồi nhẹ thì im lặng dỗi hờn, nặng thì rơm rớm nước mắt bảo anh không còn tha thiết với em như ngày xưa”.
Nghe xong, tôi bỗng ngớ người. Hóa ra phụ nữ hình như… lắm chuyện thật. Trong suốt thời gian của một cuộc tình, hình như đàn ông chỉ nhiều nhất hai lần hỏi: “Em có (còn) yêu anh không?”. Lần đầu là khi tỏ tình, lần thứ hai có lẽ là lúc tình yêu đang… hấp hối. Còn phụ nữ sau khi trả lời câu đầu tiên của đàn ông, họ sẽ hỏi triền miên ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác, mà luôn đòi hỏi đàn ông phải sáng tạo trong cách trả lời.
Đàn bà đa nghi, nhất là trong chuyện tình cảm. Ngay cả khi được yêu, trái tim họ cũng đầy lo âu, luôn muốn hỏi, luôn muốn được trả lời dù chỉ để yên lòng trong phút chốc. Tôi an ủi anh bạn mình rằng câu “Anh yêu em không?” với phụ nữ như một phản xạ vậy, tựa như cơn ho phải bật ra không kìm lại được. Nhưng khổ nỗi, trăm lần như một, họ đều mong ngóng sự đáp lại của đàn ông để rồi tự hạnh phúc hay buồn bã dựa trên những gì họ nhận lại. Mà đàn ông thì đâu có đủ kiên nhẫn và tinh tế mỗi ngày như vậy.
Không phải phụ nữ ngốc đến mức không nhận ra được đâu là chân tình trong những việc đàn ông làm cho họ. Họ vẫn yêu những người đàn ông nói ít làm nhiều, và nếu bạn chỉ giỏi dùng lời ngon ngọt chứ không chịu bỏ chút công sức nào để có được họ, bạn vẫn bị “hạ đo ván” như thường. Nhưng khổ nỗi, với trái tim yếu đuối của một cô gái đang yêu, những lời yêu thương giống như chất kích thích cực mạnh, giống như oxy để hít thở vậy. Một câu “có cánh” đủ làm họ lâng lâng, hạnh phúc, và mấy ngày sau nghĩ tới vẫn còn ngây ngất.
Nhưng đàn ông cũng đừng nói suông rồi để đấy, bởi đâu ai sống mãi được chỉ với không khí, dẫu nó quan trọng? Chẳng lời yêu thương nào có đôi cánh vững chãi nếu như nó được bay lên từ một nền tảng rỗng không và yếu ớt.
Và cũng đừng tưởng có thể dùng những lời ngon ngọt giả dối để làm yên lòng phụ nữ. Thực ra, phụ nữ dù… nhiều chuyện nhưng lại rất tỉnh táo. Lời nào thật, lời nào dối, họ biết. Có điều, biết nhưng vẫn không cưỡng lại được cái cảm giác được ngã vào nó. Có người kể với tôi trong nụ cười buồn: “Đâu phải nghe được một câu “Anh yêu em” là hạnh phúc. Nhiều khi, nghe câu nói ấy mà quặn lòng vì mình biết rõ anh ta nói dối”.
Biết vậy sao còn hỏi? Phụ nữ mà, dẫu biết đến chín mươi phần trăm điều mà mình nhận được là dối trá, nếu yêu, họ vẫn hết lần này đến lần khác đặt niềm tin vào mười phần trăm còn lại. Dù rằng sự nhạy cảm sẽ luôn cho họ biết được sự thật trước khi nó được nói ra.
Tôi vẫn thường đùa rằng phụ nữ có lẽ là người sắp xếp thời gian khoa học hơn đàn ông. Bởi trong khi đàn ông than phiền rằng họ phải lo việc lớn, không có thời gian cho những chuyện “yêu đương tủn mủn”, thì phụ nữ lại vừa làm những chuyện lớn chả kém, vừa thừa thời gian để mà “phù phiếm”.
Tôi dùng từ “phù phiếm” bởi đó là cách mà nhiều người đàn ông gọi tên những yêu cầu, đòi hỏi, nhõng nhẽo của một người phụ nữ khi yêu. Nhưng đàn ông có bao giờ tự hỏi tại sao trái tim phụ nữ lại có thể đồng thời vừa giặt giũ vừa ca hát, vừa giận hờn vừa tha thứ, vừa nghiêm khắc vừa ngọt ngào, ấm áp đến nỗi có thể làm mọi thứ tan chảy? Chính là nhờ sự “phù phiếm” ấy đấy!
Phụ nữ bẩm sinh đã có cách để yêu những điều nhỏ nhặt, quan tâm đến những vụn vặt mà đàn ông vô tâm bỏ qua trong đời, để kiên nhẫn lấp đầy từng khoảng trống một. Còn khoảng trống trong tim họ, vẫn cần những lời yêu thương ấm áp của một người đàn ông để có thể yên lòng.
Nếu ngày mai cô gái của bạn có thì thầm bên tai sau phút giây ấm áp: “Anh có yêu em không?”, đừng ngần ngại ôm cô ấy vào lòng và nói với cô ấy “tình yêu của mình…” theo ngôn ngữ của riêng bạn.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 27 Dec 2018

Nếu “yêu”, hãy “yêu” cho đàng hoàng

“Bộ người tình cô là siêu nhân hả?” - Đoan Trang, Quảng ninh, 14/1/2014.

Mùa đông, người ta thèm được “tan” vào nhau…
Cái mùa lạnh lùng khiến con người ta lười biếng đủ chuyện, nhưng lại thèm được… yêu nhau. Khi nhiệt độ ngày càng giá buốt đến mức chỉ nghĩ đến chuyện đi ra đường đã thấy run, chẳng có gì đáng giá bằng việc cuộn tròn một ai đó trong chăn, phát điên lên vì nhau bởi đủ mọi trò. “Đủ mọi trò” - bởi vậy nếu bạn cảm thấy nóng mặt hay e ngại, xin mời quay trở ra ngay lập tức.
Bên châu Âu người ta có một quan điểm hay ho thế này: Người phụ nữ tuyệt vời là một bà chủ thanh lịch trong phòng khách, đảm đang trong bếp và lẳng lơ trong phòng ngủ. Thanh lịch hay đảm đang hay không là tùy bạn, nhưng nếu không dám “lẳng lơ” trong phòng ngủ, thì chỉ thiệt cho bạn thôi.
Hầu hết mọi nghiên cứu, thống kê đều chỉ ra rằng nhu cầu tình dục của đàn ông cao hơn phụ nữ. Nhưng rõ ràng ngày xưa chính Eva mới là người dụ Adam ăn trái cấm cơ mà. Có kết quả trên dường như là vì các gái không chịu nói, không dám nói dù mình xứng đáng được chìu chuộng khi ở trên giường.
Chẳng có gì gợi tình bằng việc một người đàn ông thì thầm vào tai cô gái của mình khi ôm xiết cơ thể run rẩy của cô ấy vào lòng rằng: “Em thích thế nào… để anh chìu chuộng?”. Chỉ riêng câu ấy thôi đã là một sự kích thích “quá sức chịu đựng rồi”. Hãy tận dụng cơ hội này mà “hành” chàng bằng đủ trò bạn muốn, đừng tạt một gáo nước lạnh vào sự nóng bỏng của chàng bằng câu trả lời có cũng như không: “Thế nào cũng được”. Đây là giường ngủ, hãy xõa tung mái tóc, để chàng làm nhạt bớt màu son trên môi bạn bằng đủ cách điên rồ nhất.
Nếu người đàn ông kia làm lơ không thèm hỏi bạn thích gì, thì đừng ngại ngần lật ngược anh ta xuống mà ra lệnh với giọng điệu vừa quyền uy vừa “ướt át” nhất có thể: “Em muốn…”. Sau đó, hoặc bạn sẽ được chìu chuộng như nữ hoàng, hoặc bị nhìn chằm chằm với ánh mắt không-thể-tin-nổi. Với loại thứ hai, bạn nên mặc lại quần áo và nói lời vĩnh biệt, bởi loại đàn ông không muốn chìu chuộng bạn gái khi sex thì không xứng đáng bò được vào giường của bạn.
Sex chẳng có gì đáng nói nếu như nó chỉ có mỗi việc “ấy”. Loài người đã sáng tạo ra đủ thứ hay ho từ nó. Và một khi đã nói “có” với sex, chẳng tội gì mà không làm cho đàng hoàng.
Đừng tin nếu báo chí vẫn ra rả rằng chỉ cần trung bình mười lăm, hai mươi phút cho một cuộc “yêu”. Trời đất, sex cho đàng hoàng cần nhiều thời gian gấp bốn lần chỗ đó. Dĩ nhiên, khi ấy nó không chỉ nhàm chán mỗi chuyện “vào, ra”, bạn cần phải “go down, finger, blowjob”… Làm cho hết quy trình ấy thì cũng đủ khiến bạn mệt nhoài quên cả bấm giờ rồi nghen.
Tôi không hiểu sao lại có kiểu đàn ông cho rằng phụ nữ chủ động hay đòi hỏi ở trên giường là loại gái không đàng hoàng. Cũng không hiểu sao lại có kiểu gái sợ sệt rằng làm thế này thế kia trên giường là không đoan trang. Khi đã phát điên lên vì nhau, thì chỉ cần trả lời một câu duy nhất: “Bạn có đang sung sướng không?”. Nếu có, thì chẳng có gì đúng sai ở đây.
Một khi đã “have sex”, chẳng có kiểu nào bớt “hư hỏng” hơn kiểu nào. Không có chuyện vì tôi chỉ làm theo tư thế cổ điển, tôi không “go down, blowjob…” nên tôi vẫn “ngoan”. Bạn ngoan thật, vì bạn… dại. Nếu sex một cách nhàm chán, cứng nhắc và sợ sệt, tốt nhất đừng làm.
Sex là một quy trình sáng tạo. Có những lúc cả hai “chiến đấu” cùng nhau, có những lúc là một bên “cho”, một bên “nhận”. Bởi vậy, nó cần nhiều sự tinh tế, sự hy sinh, sự nhẫn nại hơn là bạn tưởng. Bạn luôn luôn có thể đọc được tình yêu của một người đàn ông qua cách anh ta “sex” với mình. Tôi đã từng không thể quên nổi một người đàn ông chỉ bởi cái cách anh ấy dịu dàng hôn lên từng ngón chân, khiến tôi có cảm giác mình là… nữ hoàng.
Đàn ông Việt Nam nói riêng và đàn ông châu Á nói chung thường hơi ích kỷ ở trên giường (Xin lỗi các anh đàn ông không nằm trong đa số nói trên). Bởi vậy việc họ chịu kiên nhẫn chăm sóc bạn gái trước khi vào “trận chiến” có lẽ còn quá mới mẻ. Bởi vậy phụ nữ thay vì nằm chờ thì hãy hành động. Tôi nghĩ đa số đàn ông cũng sẽ biết ơn lắm lắm nếu được nghe những chỉ dẫn rõ ràng thay vì cố gắng trong mù mịt.
Cuối cùng, cũng đừng sex nếu thiếu tình yêu. Có những điều tuyệt vời ở trên giường mà chỉ những kẻ yêu nhau mới muốn làm cho nhau. Đôi khi, những xúc cảm điên rồ khiến tình một đêm trở nên thật kích thích. Nhưng về lâu dài, bạn sẽ thấy chẳng còn gì tuyệt diệu bằng sex với người mình yêu.
Trời vẫn lạnh lắm. Nếu bạn dự định làm điều gì đó nóng bỏng trên giường tối nay, hãy nhớ… làm cho đàng hoàng.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 27 Dec 2018

Làm thế nào để giữ một người đàn ông?

Khi còn trẻ, tôi vốn cho rằng tình yêu chỉ nên là lĩnh vực của trái tim, lý trí đừng nên chạm tới quá nhiều. Yêu, không cần vì lý do nào cả, và chọn ở lại bên nhau cũng không vì một lý do nào cả. Tôi luôn chỉ nghĩ về cách yêu một người đàn ông chứ không bao giờ màng tới cách giữ họ. Bởi sự kiêu hãnh và cố chấp của tuổi trẻ khiến tôi luôn tin rằng người đàn ông ấy sẽ luôn phải bất chấp mọi thứ ở lại bên mình, khi đã yêu.
Nhưng năm tháng qua đi, tôi nhìn lại những sự điên rồ bất chấp lý do rồi cũng đã chìm vào dĩ vãng như ngọn lửa chóng lụi tàn. Dường như, những điều còn lại chỉ là những sự bình yên nhỏ nhẹ mà tôi đã nhặt về khi tỉnh táo trong tâm bão. Những điều tưởng như nhạt nhòa hóa ra lại bền lâu, và sau cùng sưởi ấm trái tim tôi trước những mệt mỏi rã rời của con sóng cuộn.
Khi đã thôi không còn nhắm mắt lao vào một điều gì đó, tôi mới thấy hóa ra người ta đôi khi ở quá lâu trong sự ngang trái đến mức quên đi cái hạnh phúc của điều giản dị bình thường. Tuổi trẻ cho tôi sự liều lĩnh yêu một người đàn ông vô điều kiện, thì sự lớn lên của nghĩ suy lại khiến tôi hiểu rằng giữ một người đàn ông ở lại bên mình cũng là một sự liều lĩnh khác, một sự liều lĩnh bắt nguồn từ cảm xúc nhưng cần có lý trí dẫn đường.
Làm thế nào để giữ được một người đàn ông? Có lẽ chỉ tình yêu thôi chưa đủ, bởi cuộc sống luôn có quá nhiều bất trắc khiến tình yêu - vốn là thứ điên rồ nhất nhưng cũng không bền nhất khó ở yên tại chỗ của nó. Dẫu vẫn cứ tin vào sự bất chấp khi người ta yêu, nhưng chúng ta đôi lúc vẫn phải xót xa nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng làm được mọi điều. Ta yêu người này, nhưng chọn ở lại bên người khác. Cũng như một người khác có thể yêu ta, nhưng lại chọn ở bên một người khác nữa. Nếu cứ để sự kiêu hãnh cố chấp lớn lên, sẽ chẳng ai quay đầu nhìn lại. Nhưng khi đã đi qua tuổi trẻ bồng bột, người ta sẽ biết rằng việc trở thành người để ta chọn ở lại bên đời còn quan trọng hơn người ta có thể yêu.
Khi tôi rút cục muốn giữ mãi sự yên ổn bình lặng bên cạnh một người đàn ông, tôi biết trái tim mình cuối cùng cũng tự tìm ra cách cảm nhận được hơi ấm của thứ hạnh phúc bình dị. Đó cũng là lúc tôi nhận ra bảo vệ sự yên ổn nhỏ nhoi còn khó hơn ngược chiều cơn bão.
Ngày hôm nay, tôi có thể đứng trước sự sôi sục ghen tị của một người khác, mỉm cười trước những điều tôi nghe, tôi thấy về một ai đó, từ một người nào đó. Luôn phải có lý do để ta đứng ở vị trí của người bình thản, chờ những đợt sóng lao xao tan đi trên mặt hồ, chứ không đứng ở vị trí của người ném đá. Chẳng bao giờ thiếu lý do cho sự điên rồ, nhưng làm mọi thứ rối loạn lên chưa bao giờ là cách hay để giữ một người lại bên mình. Càng điên cuồng càng mất, càng ồn ào càng xa. Tịnh tâm, đó mới là cách để ta có thể tìm được mọi thứ, và để mọi thứ của ta tự nguyện thuộc về.
Khi tôi nghĩ rằng mình cần giữ lại một người đàn ông, tôi thực sự hốt hoảng khi nhớ lại tại sao mình lại có thể để anh ấy “bơ vơ” ở thế giới nguy hiểm ngoài kia, nơi đầy rẫy những cô gái có thể “cướp” trái tim người đàn ông ấy khỏi sự chờ đợi tôi bất cứ lúc nào. Và dẫu hôm nay tôi đã xuất hiện kịp lúc, thì có lẽ cũng còn quá nhiều điều cần phải gìn giữ. Giữ lại nhau ở lại đời nhau, chưa bao giờ là câu chuyện của một người.
Sự đau thương luôn có giá của nó. Đến giờ tôi vẫn tin rằng những gì mình đã trải qua đều có lý do. Chí ít, nó cho tôi biết giá trị của sự bình yên đọng lại sau cơn bão, biết sự dẻo dai của lạt mềm luôn bền hơn những gì đao to búa lớn, và biết mọi nỗ lực của mình sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu người đàn ông ấy vốn chẳng có ý định ở lại bên tôi.
Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện một người, nhưng giữ lại nhau thì phải là chuyện của hai người. Chẳng ai có thể kiên nhẫn ôm mãi vào lòng một sự cô đơn không có điểm dừng, một sự lạnh lùng không biết nơi kết thúc.
Nếu biết yêu nhau, hãy biết giữ lại nhau…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 27 Dec 2018

Chúng ta đã từng thuộc về nhau

“May đang viết cho em ư? Đúng tâm trạng của em hiện giờ.” - Phương Hoàng, Hà Nội

Đau xót nhất trong mọi câu nói, có lẽ chính là cụm từ “đã từng”. Cái gì “đã từng” cũng đau, dẫu nó ngọt lịm như đường hay đắng ngắt. Nó không còn ở đây, ta không còn có thể phán xét quá khứ và thay đổi điều gì, ta bất lực, và mọi tiếc nuối vẫn ở nguyên đấy.
Chúng ta đã từng thuộc về nhau, ít ra là trong một giây phút, chúng ta đã đều nói rằng mình thuộc về nhau. Thuộc về từ bàn tay im lặng nằm trong bàn tay, từ cái hồi hộp ngỡ ngàng lần đầu tiên được chạm lên khuôn mặt nhau và vuốt ve nhè nhẹ, được luồn ngón tay chìm ngập vào mái tóc bồng bềnh, khẽ sờ vào làn da ấm mượt run rẩy dưới lớp áo len dầy che giấu bao nhiêu bí mật… Từng thuộc về nhau từng khoảnh khắc như thế, để ta nói với nhau rằng: “Em là của anh/ Anh là của em!”.
Chẳng có ràng buộc nào bắt chúng ta làm vậy nhưng giây phút ấy, có lẽ những cảm xúc mới mẻ dâng đầy khiến mỗi người - đều không thể đừng được mà mong muốn trao trái tim mình cho người kia - nắm chặt. Cảm xúc, đến một lúc nào đó ta không còn biết diễn tả nó thế nào ngoài những ngôn ngữ của cơ thể, sẽ bật ra thành lời thì thầm. Mong muốn người khác nắm lấy trái tim mình còn mạnh hơn khao khát mình nắm lấy trái tim người khác. Yêu là cảm giác bị lệ thuộc và hạnh phúc khi bị lệ thuộc. Dầu rằng, ai thuộc về ai, có lẽ chỉ trong giây phút ấy, còn lại, người ta chỉ muốn mình thuộc về mình nhiều hơn.
Người ta nói mối tình đầu thường đáng nhớ. Nhưng có lẽ những mối tình sau, khi trái tim ta đã nhiều lần chìm lên ngập xuống, rồi lại bỡ ngỡ mà yêu thương lần nữa, mới đáng nhớ đến tận xương tủy. Vì ta đã đau, đã tuyệt vọng, đã hy vọng rồi lại tuyệt vọng, đã tưởng chết đi rồi lại hồi sinh, lênh đênh giữa biển rồi bất chợt tìm thấy một chiếc thuyền đi hoang. Khi ta yêu lần đầu, mối tình ấy nhiều lắm chỉ khiến nỗi bâng khuâng ngọt ngào thoáng nhẹ qua làm thành một nụ cười, nhưng khi yêu lần sau, nếu nhớ, nó sẽ là nỗi nhớ quắt quay với tất cả những nỗi đau đã đặc quánh ở sâu đâu đó trong tim.
Đâu ai có thể thuộc về ai, ta nhớ điều đó khi tỉnh táo. Nhưng khốn nỗi những ma mỵ điên dại khi yêu thường khiến ta cứ phải thốt lên câu ấy, với tất cả khao khát dại cuồng và sự chân thành nghiêm cẩn. Xui rủi cho những kẻ si tình, bởi khi họ yêu lại sau cơn mê man nào, đó luôn là “dốc cạn”, dốc cạn đam mê và niềm tin cho canh bạc cuối. Họ không yêu hời hợt, họ không có khả năng yêu hời hợt. Cái tệ bạc của người khác vứt lại còn không kinh khủng bằng nếu họ thấy chính mình tệ bạc. Những kẻ si tình thường rất ngốc, họ luôn dốc hết yêu thương cho một cuộc tình và nếu kết thúc cũng luôn cố gắng xây nên một kết cục đẹp. Và vì vậy, họ đôi khi mặc kệ nỗi đau mà trái tim mình phải chịu.
“Anh thuộc về em!”, chúng ta đều biết rằng câu nói ấy chỉ đúng trong duy nhất khoảnh khắc ấy. Nhưng những kẻ đang yêu đều nhớ rất lâu, và họ ngỡ nó đúng trong tất cả mọi giây phút. Chỉ có những kẻ đã đau và yêu lại sau cơn đau mới bị “chấn động” bởi điều ấy lâu đến vậy. Cảm giác bỡ ngỡ hồi hộp khi khám phá một bàn tay thuộc về mình, khi xiết trong vòng tay một ai đó thuộc về mình, khi bắt đầu hẹn hò với một ai đó thuộc về mình… khi mình yêu, và có những giận dỗi, buồn bã thuộc về mình - thuộc về cuộc tình của hai người, đó là điều lớn lao vô bờ mà người ngoài cuộc không bao giờ hiểu nổi. Ta sẽ nhớ khi ta tháo xuống mọi lớp phòng vệ, chỉ để lại một ta yếu đuối và khao khát yêu đương ngã vào lòng ai đó, vội vã và cuống quýt siết chặt lấy nhau. Ta run rẩy ôm vào lòng một sự run rẩy khác, tưởng chừng như da thịt chạm nhau là có thể tan biến vào nhau được. Ta là của họ, và họ thuộc về ta, sự thuộc về thiêng liêng được tuyên ngôn bằng mọi biểu cảm của thân thể, của cảm xúc, của lời nói, của niềm yêu mãnh liệt thoát ra từng đầu ngón tay cũng đang run rẩy. Ta sẽ nhớ!
Khi ta phát cuồng vì ai đó, ta đâu có thể bảo: “Đừng nói rằng anh thuộc về em”. Dẫu biết rằng rồi khi kết thúc, câu nói ấy có thể làm đau thấu tim gan, nhưng thật khó để bảo mọi chuyện khác đi.
Khi yêu ai, ta sở hữu niềm vui, sở hữu cả nỗi đau thuộc về mình
Rồi một lúc nào đó, cả hai sẽ nhớ, chúng ta đã từng thuộc về nhau!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 27 Dec 2018

Đàn ông không xấu, chỉ vì họ không yêu ta

Nửa đêm. Gái gọi, rấm rứt trong nước mắt: “Đàn ông thật tệ”. Bị dựng dậy khi đang ngái ngủ, mọi nơ ron thần kinh lý trí lẫn cảm xúc của tôi còn chưa kịp hoạt động, chỉ biết “ừ”.
Sáng mai lục lại giữa lộn xộn những câu chuyện gái kể đêm qua, tôi mới chợt nhớ ra mình vừa nghe câu nói phổ biến nhất trên đời mà hình như người phụ nữ nào cũng đã từng một lần phải nói.
Ngay cả tôi, đôi lúc vẫn cáu giận mà thốt lên rằng: “Đàn ông thật tệ”. Nhưng kỳ thực, ta chẳng bao giờ biết đàn ông tệ đến nhường nào nếu không yêu họ. Và, đàn ông có lẽ cũng chẳng phải xấu xa, chỉ có điều họ không yêu ta mà thôi.
Không yêu một người đàn ông, ta sẽ không biết họ vô tâm thế nào khi những ngọt ngào ta trao đi không được đền đáp. Ta sẽ không biết họ hờ hững thế nào lúc ta cần một người ở bên mà chờ hoài chẳng thấy. Không yêu họ, ta sẽ không thấy đằng sau tiếng cúp máy khô khốc là cả một biển cả lạnh lùng, trong ánh mắt thản nhiên là những tia nhìn chán nản. Khi yêu, ta nhìn họ bằng những khao khát của chính mình. Không thể đáp ứng cho ta những mong mỏi ấy, họ bỗng trở thành người đàn ông tệ bạc.
Một anh bạn khá đào hoa của tôi đùa rằng: Mỗi ngày, anh bị không biết bao nhiêu cô gái mắng rằng mình tệ bạc. Nhưng dẫu tốt bụng đến cỡ nào, anh cũng không thể quan tâm đến mọi phụ nữ chỉ vì họ yêu anh. “Không hiểu sao phụ nữ vẫn mong mỏi điều ngọt ngào từ người đàn ông biết rõ là chẳng yêu mình. Quan tâm họ, rồi nói rằng không yêu họ, đàn ông bị coi là thằng đểu. Từ chối họ, lạnh lùng với họ, đàn ông lại bị nói rằng tệ bạc”, anh nói.
Đàn ông chỉ nên làm tốt một vai trò với từng người phụ nữ nhất định. Với người này, họ là một người tình tuyệt vời, nhưng với người khác có thể mãi chỉ là một người bạn. Dẫu phụ nữ lại luôn muốn họ đóng nhiều vai trò cùng một lúc. Xấu hay không xấu, tệ hay không tệ lại là đánh giá của riêng mỗi người, tùy vào những mong mỏi được đáp lại đến mức nào.
Anh ta không nghe điện thoại của bạn? Anh ta chẳng thèm đến gặp dù bạn đã tha thiết? Anh ta chẳng đoái hoài dù biết bạn ốm đau? Trong cơn giận dữ, tôi cũng thấy rằng người đàn ông ấy thật là tệ. Thế nhưng, nếu anh ta vẫn cho bạn những phút giây tưởng chừng ngọt ngào ấy, ngoại trừ trái tim mình. Điều đó còn tệ bạc hơn gấp bội.
Nếu có trái tim một người đàn ông, bạn sẽ có tất cả. Nhưng nếu không có được trái tim anh ta, đừng nhận bất kỳ điều gì hết. Sự cô đơn ngay trong lúc ai đó ôm riết lấy mình trên giường còn kinh khủng hơn sự cô đơn khi ở một mình. Một tin nhắn nhận lại, một lần gặp gỡ, một lời ngọt ngào trong giây phút cuồng si… chỉ ru bạn trong chốc lát, nhưng ngay sau đó sẽ khiến tim bạn vỡ ra vì sự thật: anh ta chẳng yêu mình.
Nhiều người nói rằng, họ chỉ cần điều này, điều kia. Ví như chỉ cần người đàn ông ấy chịu nhấc điện thoại, chỉ cần anh ta gặp bạn một lần. Nhưng trái tim phụ nữ khi yêu không bao giờ dừng lại ở chỗ “chỉ”. Chúng ta lại muốn nhiều hơn nữa, cần nhiều hơn nữa. Có thể xác, lại muốn có tinh thần. Có gặp gỡ, lại muốn có tâm trí. Có trò chuyện, lại muốn có nhớ nhung. Tâm trạng ấy tựa như chạm vào cái bóng mà không nắm được. Thế nên, với người đàn ông không để ta phải sa chân vào sự ảo vọng ấy, dầu là bằng cách thờ ơ, lạnh lùng, kỳ thực đâu phải người đàn ông xấu xa.
Phụ nữ khó quên chỉ bởi vì hay nhớ đến những ký ức ngọt ngào. Nếu không yêu, lòng tốt đôi khi trở nên nguy hiểm. Khi đã dành hết cuồng nhiệt cho một người phụ nữ, đàn ông phải đóng vai lạnh lùng với tất cả những người còn lại. Sự yêu thương đáng giá bởi nó có hạn, và chỉ dành cho một ai đó duy nhất tại một thời điểm.
Hãy cứ trách móc người đàn ông hôm nay từ chối nghe điện thoại của bạn, nhưng sau này bạn sẽ cảm ơn điều đó. Bởi vì nếu anh ta không từ chối, bạn hẳn đã không tìm được người đàn ông hôm nay sẵn sàng nghe điện thoại của bạn bất kể ngày đêm - người đàn ông thực sự dành cho bạn.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 28 Dec 2018

Chia ly giữa mùa yêu

Hà Nội lạnh rồi. Mùa đông, không yêu nhau được thì thôi, nói chuyện chia ly thì có vẻ gì đó thật bất nhẫn. Nhưng sự lạnh lẽo của trái tim đâu có phụ thuộc vào sự lạnh lẽo của mùa. Mùa đông, mùa yêu nhau, nhưng đâu đó, với ai đó vẫn có thể là mùa chia ly. Phải chăng, vì lạnh lẽo mà người ta cần tan vào nhau. Và cũng vì lạnh lẽo mà nhận ra vòng tay đang xiết lấy mình đã không còn ấm. Rốt cuộc, lạnh của đông vẫn chẳng giá băng hơn nỗi lạnh lòng.
Câu hỏi tệ nhất đối với người vừa bước ra khỏi một cuộc tình, tiếc thay cũng là câu người ta hay nói nhiều nhất, chính là “Tại sao lại chia tay?”. Tại sao ư? Người ta có thể có hàng ngàn lý do để bước vào đời nhau, nhưng chia tay thì chỉ có một lý do duy nhất: Hết yêu. Dẫu ta có biện hộ bao điều rằng không hợp, không thấu hiểu, không sẻ chia… thì cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng trái tim mình đã thôi không còn tha thiết. Buông tay nhau khi nhận ra điều đó là khôn ngoan và thành thực nhất. Níu lại những kỷ niệm không hồn chỉ càng khiến con tim nát bấy.
Không ít lần, nhiều người thẫn thờ nhìn tôi, họ hỏi chung một câu chẳng kịp hỏi người đã bước ra khỏi đời họ: “Tại sao?”. Hóa ra đâu chỉ người ngoài cuộc mới tò mò muốn biết lý do, mà những kẻ bị bỏ lại trong một cuộc tình mới chính là người ngơ ngác nhất. Yêu thương chưa cạn, hy vọng vẫn nhiều dù mù quáng. Họ không chấp nhận lý do rằng hết yêu, họ đòi hỏi một điều gì đó cụ thể để rồi khi có nó trong tay lại điên cuồng tìm cách giải quyết.
Nếu đứng ở ngoài, chúng ta thực sốt ruột thay cho họ, thậm chí chẳng thể hiểu tại sao họ lại không chịu tin sự thực cả thế giới này đều biết. Nhưng thử đứng vào vị trí ấy xem, bạn sẽ thấy việc chấp nhận một người không yêu mình nữa là điều khó nhất trên đời. Tình yêu đôi khi cũng như một thói quen. Hết yêu, nó bỗng trở thành thói quen xấu với một người. Thời gian chỉ giúp chúng ta dần từ bỏ thói quen ấy, chứ cũng không thần kỳ đến mức xóa đi được nguyên nhân nó đã hình thành.
Tình yêu có lẽ là thứ duy nhất không tạo nên kinh nghiệm. Khó có thể nói lần yêu này tôi đã cả tin, tôi đã phạm sai lầm, lần yêu sau sẽ rút ra bài học. Xúc cảm của trái tim không phải phép tính mà bạn tìm ra đáp án một lần là có thể giải đúng tất cả những lần sau. Bởi vậy mà dẫu ba mươi tuổi, bạn vẫn có khi ngốc nghếch hệt như một cô bé mười lăm. Bạn vẫn tin vào những điều mà trước đây đã thề rằng sẽ chẳng bao giờ tin tưởng. Tình yêu kỳ lạ thế!
Bởi vậy, chẳng thể nói tình yêu đổ vỡ một lần, sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Cũng chẳng thể trải đau đớn một lần, lần sau sẽ biết cách để bớt đau. Niềm vui có thể quen, nhưng nỗi đau lúc nào cũng mới. Chuyện tình cảm lại “ác” ở chỗ, lúc tình yêu đến thì rộn ràng bao tín hiệu, nhưng khi nó rời đi thì đột ngột vô cùng. Luôn luôn là đường đột, luôn luôn là choáng váng, và chẳng ai có thể chuẩn bị tính thần cho cuộc chia ly.
Ai đúng, ai sai trong một cuộc tình đã chìm vào quá vãng? Đàn ông thường yêu sự bận rộn, phụ nữ lại yêu thời gian của đàn ông. Đàn ông thường nghĩ rằng chừng này là đủ, thế nhưng với phụ nữ thì yêu thương chẳng bao giờ là đủ. Sự đổ lỗi cho người này người kia chỉ là liệu pháp dùng lý trí thiên vị cho con tim. Nhưng không phải lỗi của mình liệu có bớt đau đớn đi chăng? Rốt cuộc, bạn vẫn phải chấp nhận danh xưng “người cũ” dẫu đôi môi chưa thể gọi cho tròn vành.
Làm bạn với nhau sau khi yêu có lẽ cũng tốt, bởi “thêm bạn thì bớt thù”, mà sự thù hận chuyển sang từ tình yêu thì khủng khiếp lắm. Nhưng đó nên là khi cả hai đã chấp nhận cạn duyên, hết phận, vui vẻ mà xếp những ngọt ngào từng dành cho nhau vào một góc khuất. Xét cho cùng, sự đớn đau khi bước qua đời nhau cũng chứng tỏ ta đã từng tha thiết. Nếu mọi xúc cảm lướt qua hời hợt, đến chẳng mong, đi chẳng tiếc, chẳng phải hai người yêu nhau cũng chỉ như hai người dưng vô tình chạm mặt hay sao?
Có những lúc vô tình lui lại quán quen, chợt nhìn thấy góc người cũ hay ngồi mà quặn lòng. Khi mới yêu nhau, đâu biết sẽ có một ngày phải gọi nhau là “người yêu cũ”. Cái góc ngày xưa, café thoang thoảng, cúc họa mi nở rồi lại úa trong bình. Dở dang là ở chỗ, gọi nhau đã khác, mà yêu thương vẫn chưa chịu khác đi trong lòng.
Mùa đông lạnh lẽo thế…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 28 Dec 2018

Nằm cạnh nhau đi anh, không sex

Mình nằm xuống bên nhau đi anh, không sex. Em thích khoảnh khắc kéo chăn lên, anh đã ở sẵn đó, và em chui vào lòng anh, gối đầu lên tay anh, má áp vào ngực anh, cánh tay vòng ôm riết thắt lưng anh… dẫu rằng thể nào em cũng ngọ nguậy và chẳng giữ được tư thế ấy lâu.
Mình nằm xuống bên nhau đi anh. Sự ấm êm không đến từ chăn nệm mà đến từ hơi thở của người bên cạnh. Em thích cái cảm giác vội vã viết nốt đoạn văn, đọc nốt vài trang sách, gập máy tính rồi xuýt xoa rúc vào lòng anh. Một đêm bình an, một ngày bình an, một khoảnh khắc bình an… chỉ cần có vậy.
Dĩ nhiên chiếc giường xinh xắn của em rồi sẽ trở nên nhàm chán nếu như chúng ta mãi chỉ nằm bên nhau và yên lặng. Nhưng có lẽ nhờ những điên cuồng chúng ta đã trao nhau, nhờ những phút giây mệt lử và đôi khi là những khoảng trống lạnh lùng, việc nằm xuống cạnh nhau giản dị đon thuần mới ấm êm đến vậy. Em vẫn tin người đàn ông yêu mình là người không thể rời bàn tay khỏi cơ thể em khi đã gần đến vậy, nhưng chỉ người đàn ông yêu và thương em mới có thể để em nằm cạnh, dịu dàng và kiên nhẫn như dỗ dành em bé.
Đã qua rồi những ngày trái tim chúng ta đập mạnh tưởng chừng bật tung lồng ngực khi kéo nhau sát lại, ta chỉ có thể khiến nhau bình ổn bằng một nụ hôn điên cuồng bất tận, bằng nhũng cái xiết thật gần, thật gần hơn nữa. Trái tim em giờ đây không còn nhảy lên dồn dập, mà thay bằng những nhịp đập trầm tĩnh và êm ái. Sự êm ái ngọt ngào như nước lọc, say rồi, em sẽ uống nó, để anh êm đềm mà giúp em tỉnh dậy thật nhẹ nhàng.
Sự điên cuồng gấp gáp khiến em nhận ra thời gian mình yêu nhau còn ít, còn ít lắm, phải cần nhiều thêm tình yêu mới đủ. Nhưng mỗi khi nằm xuống bên anh, để từng giọt thời gian tí tách trôi qua, em lại tin mình còn cả tháng năm rộng dài phía trước. Nó khiến em nhận ra, sau những điên cuồng kia, tình yêu của chúng ta là thật, sự bình yên này là thật. Nép vào lòng anh, và cứ thế bình lặng mà yêu…
Những người yêu nhau chưa đủ lớn, thương nhau chưa đủ sâu, chưa bao giờ có thời gian để nằm xuống cạnh nhau. Nếu không yêu nhau, người ta chẳng có nhu cầu muốn chìm đắm trong hơi ấm của người đối diện, trong mùi tóc, mùi hơi thở, mùi da thịt - mùi của êm ngọt giản đơn. Nằm xuống bên cạnh người mình yêu, sự quấn quýt ấy là niềm mê luyến không tài nào cưỡng nổi. Quấn vào nhau, vùi mình vào nhau, trên chiếc giường của chúng ta, thời gian như ngừng lại.
Nhiều người hỏi em phụ nữ cần gì. Phụ nữ thì cần nhiều thứ lắm. Nhưng nếu ai đó hỏi em vào một buổi tối gió mưa và lạnh run như hôm nay, cái em cần chỉ là vứt bỏ hết những gánh nặng em mang, ngoan ngoãn và nhu mì như nước cuộn tròn trong lòng anh, để anh ru em vào miền bồng bềnh mơ hồ nào đó. Mỗi khi anh ôm em thật chặt, em vẫn muôn nói: “Anh ôm em đi! Anh ôm em đi!…”. Cứ ôm em vậy thôi, nằm xuống bên em vậy thôi.
Bởi vì trời rất lạnh…
Em thèm ủ mình trong chiếc áo len mềm và ấm, cuộn trong tấm chăn mà khe khẽ cười với cuốn sách trên tay, sau khi đã làm căn phòng tràn ngập hương lavender bay bổng trong tiếng nến cháy tí tách. Và nhất định phải có thêm anh, dịu dàng để em gối lên ngực mình, vừa khe khẽ vuốt tóc vừa thi thoảng ướp say em bởi hương vị lâng lâng bồng bềnh của Margarita… từ đôi môi anh. Anh là Margarita của em. Phải là như vậy…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 28 Dec 2018

Mặc áo vào và giải mã tim em

“Vừa đọc bài em, cực dũng cảm, cũng không kém nhạy cảm, chỉ có điều người ta ít dám nói ra thôi!” - Thanh Bình, Hà Nội.


Những câu chuyện nóng bỏng chưa bao giờ thôi thu hút dư luận, những gì xảy ra trên giường ngủ chưa bao giờ trở thành thờ ơ với hai kẻ yêu nhau. Hẳn vậy. Có bao nhiêu nghiên cứu để chỉ ra những điểm “G”, dẫu rằng áp dụng lý thuyết sách vở vào thực tế là một điều may rủi. Nhưng dù có toát mồ hôi trên giường với một thân thể không thể chìu theo ý mình, người ta có lẽ vẫn phải công nhận rằng giải mã một trái tim thực ra còn khó hơn nhiều so với tìm kiếm một điểm huyệt “chết người” nào đó.
Giải mã một trái tim, không đơn giản chỉ là “sang trái sang phải”, “nữa đi”… Nếu có những chỉ dẫn như thế thì quá hời cho những kẻ đang mù mịt vì yêu. Suy cho cùng, hầu hết người ta đều thú nhận cởi áo thì dễ hơn cởi bỏ những rào cản của trái tim. Nói thế có lẽ sẽ có người dụ: “Chuyện gì dễ thì mình làm trước đi, em ha”. Và bạn, những cô “mèo” vốn dĩ nên kiêu kỳ, liệu có đủ quyền uy mà đáp trả: “Thôi, hãy mặc áo vào và giải mã tim em”?
Tình dục, không phải đôi khi mà rất nhiều khi đi trước tình yêu. Và dĩ nhiên, không phải tất cả những ai muốn sex với ai đó cũng đều là những người yêu nhau. Thực tế phũ phàng vậy đấy. Thế nên hãy chuẩn bị tinh thần gạn đục khơi trong cho mọi mối quan hệ trước khi bạn bị cuốn vào mớ hỗn độn này. Sex là một điều tuyệt diệu, dĩ nhiên. Nhưng nó sẽ tuyệt diệu hơn nhiều nếu như “anh ôm em trong tay và em biết được rằng anh cũng đã ôm trọn được cả trái tim em, anh ạ!”.
Tôi không muốn nói đến sex như một sự giằng co cho - nhận. Thời buổi hiện nay, có lẽ đã quá lạc hậu khi ví những người đàn ông như chú sói và các cô gái là cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ. Nó hoàn toàn có thể ngược lại ấy chứ. Nhưng đàn ông, nếu muốn, họ luôn có thể chủ động từ chối bất kỳ một lời lôi kéo về sex nào (trừ khi các anh tự nguyện sa lưới, thật đấy), thì phụ nữ lại có vẻ yếu thế và lúng túng hơn khi đưa ra lời từ chối. Bạn hoàn toàn có thể tát thẳng tay vào lời gạ gẫm, nhưng nếu người đàn ông bạn thương mến đang “Ốm”, đang “cô đơn”, đang “cần vòng tay của em để dựa vào”, hoặc đơn giản là “nhớ em đến phát điên”, phải làm sao để bảo toàn quan điểm mà không phật ý chàng đây?
Có lần, tôi đọc được trong một cuốn truyện rằng, đàn ông có ba lời nói dối kinh điển: Một là: “Anh yêu em”, hai là: “Anh không nói dối em”, ba là “Anh không “vào” đâu”.
Hai điều đầu tiên xin miễn bàn, còn điều thứ ba, có lẽ tôi phải xin ngả mũ kính phục tác giả đã bằng vài từ đơn giản sâu cay mà tóm lược được hết tinh thần của lời nói dối phổ biến và sống lâu nhất mọi thời đại. Khi khao khát dẫn dụ, đàn ông có xu hướng phản xạ nhanh hơn, lời nói bật ra tương đương tốc độ cơ thể, nhưng độ đáng tin thì lại yếu ớt hơn rất nhiều so với khả năng trỗi dậy mạnh mẽ của một phần bộ phận thân thể nào đó. Bởi vậy, nếu không muốn lửa cháy, đừng dại mà cời than, các cô gái.
Đàn ông quả thật không nói dối phụ nữ, nhưng có lẽ do đặc trưng của hormone giới tính, ngay khi anh ta nói chỉ muốn ôm bạn, đầu óc có lẽ đã kịp đưa đẩy xa hơn. Nếu không muốn sex, hãy gia tăng độ “giới nghiêm” của mối quan hệ. Nếu bạn cứ nóng bỏng lướt qua trước mắt anh ta, sẵn sàng rộng cửa “chứa chấp” tâm hồn cô đơn của chàng lúc nửa đêm, bạn có lẽ đang đòi hỏi quỷ Sa tăng phải thanh khiết như Đức Chúa trời.
Tôi không mấy tin vào sự trong sáng vô ngần của kiểu tình yêu trong phim Hàn Quốc. Dầu rằng như thế thật đẹp, ai cũng làm như thế thì thật là đẹp. Nhưng thôi, có lẽ nên dẹp mơ mộng sang một bên và hiểu được rằng để giữ sự trong trẻo lâu đến chừng nào bạn muốn, cũng phải toát mồ hôi và thừa bản lĩnh. Chỉ có phụ nữ là nghĩ nhiều thôi, các cô gái ạ!
Với hầu hết đàn ông, dù tình yêu và tình dục là hai yếu tố đi liền nhau nhưng họ lại không quá để điều này phụ thuộc vào điều kia. Phụ nữ không thờ ơ với tình dục, nhưng họ lại đòi hỏi một thứ “cực khoái” của tâm hồn nhiều hơn sự cực khoái về thể xác. Bởi vậy, để một mối quan hệ đi đến giai đoạn thân mật cuối cùng, họ cần trải qua nhiều sự chuẩn bị về tâm lý. Nhẹ thì cần niềm tin, nặng thì cần thề nguyền, hứa hẹn. Không thể có sự dung hòa cho mong muốn của hai giới, nên điều tốt nhất cả hai có thể làm, có lẽ là: Đi chậm lại.
Sex không thể đại diện cho bất kỳ thề nguyện nào trong tình yêu. Nó có thể đánh dấu một bước tiến, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng sự gần gũi thể xác sẽ kéo sát hơn sự gần gũi tinh thần. Có lẽ, nó là một bước mà đến lúc nào đó, bạn sẽ cần phải tiến đến. Nhưng trước khi làm điều đó, anh ạ, hãy mặc áo vào và giải mã tim em.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 29 Dec 2018

Hóa ra em chỉ đang tìm sự bình yên trong tâm bão

“Hay quá, một bài viết chí lý và sâu sắc đến tận cùng, từng câu, từng chữ. Cảm ơn ihay, cảm ơn May.” - Trân Trọng Bảo, Hà Nội, 13/2/2014.

Một buổi tối đầu xuân ấm áp và êm như ly sữa đặc. Trong sự tĩnh lặng êm mượt này, người ta khó có thể nghĩ đến gì khác ngoài chuyện tình yêu. Mà thực ra, có khoảnh khắc nào lại không thích họp để nói chuyện yêu đương? Chỉ có điều, sự yêu ấy nên điên cuồng hay êm dịu.
Tôi đã nói quá nhiều về sự rồ dại của yêu đương, về cái cách chúng ta phát điên lên khi trái tim không ngừng nhớ về một người nào đó. Nhưng cuối cùng, cái còn lại vĩnh cửu của một câu chuyện tình lại là sự yên bình. Chúng ta làm bao nhiêu chuyện điên cuồng chẳng phải cũng chỉ vì ước ao đổi lấy một lần được dựa vào tim nhau, êm ái nghe nhịp thở của nhau trong sự ngọt ngào, tĩnh lặng đến khôn cùng.
Khi sóng gió đến từng nào cũng đã trải, những cuồng phong không còn làm phiền tâm hồn tôi được nữa. Nhưng chỉ giây phút được vùi đầu trong lồng ngực của người mình thương, nghe anh ấy nhỏ giọng ngân nga khe khẽ một bài hát chỉ dành cho tôi, để mùi hương thân thuộc êm ái tràn vào khứu giác mà không phải cố gắng hít hà, tôi lại dễ dàng trào nước mắt và thấy mình yếu ớt như một chú mèo.
Hóa ra đến một chừng mực nào đó, người ta chỉ còn có thể yếu đuối khi cảm thấy được bình yên, và chỉ có thể yếu đuối với một người duy nhất. Ai có thể khiến kẻ chiến binh ngang tàng ngạo ngược buông gươm, khụy gối? Chẳng phải đối thủ trên cơ nào cả, mà chỉ có thể là một giai nhân có khi chẳng nghiêng nước nghiêng thành nhưng có nụ cười đủ ngọt ngào để xoa dịu mọi vết thương trên cơ thể và cả trong tim hắn.
Kể từ cái ngày biết trái tim mình đã không còn thuộc về mình nữa, tôi đã luôn mơ đến một kết thúc có hậu như bao bộ phim kiếm hiệp từng xem, có thể nắm tay người đàn ông mình yêu quy ẩn giang hồ. Trên lưng một chú ngựa đủ sức chở hai chúng tôi cùng những mơ ước điên rồ bay bổng. Chúng tôi sẽ cùng ngắm bình minh và hoàng hôn, hôn nhau giữa mùa tam giác mạch Hà Giang, ủ ấm nhau trong tuyết trắng Sapa, tựa vai nhau ngắm lá phong đỏ trên sườn núi Arashi và uống rượu say giữa cao nguyên Tây Tạng. Những nơi chúng tôi qua, sẽ chẳng còn thời gian và ngày tháng, chỉ còn tình yêu và những nụ cười ở lại.
Nhưng trong tất cả những câu chuyện ấy, hai nhân vật chính để có thể bình thản nắm tay nhau đi giữa chốn nhân gian cũng phải trải qua biết bao sóng gió, đua tranh chốn giang hồ. Cái giá phải trả cho sự bình yên hoặc nhận ra bình yên đôi khi quá đắt. Biết bao đau thương, biết bao giông gió mới đủ khiến người ta muốn quay về trốn giữa lòng nhau.
Một cô tiểu thư giàu có khi không lựa chọn sự bình yên trong vòng tay công tử nhà giàu mà sẵn lòng ra đi theo chàng hiệp sĩ giang hồ nào đó. Cô không tìm thấy sự bình an trong màn nhung trướng lụa mà lại thấy an toàn trên lưng ngựa nhấp nhô với chặng đường rong ruổi, trong lồng ngực rộng lớn ướp đẫm gió sương, trong giấc ngủ chập chờn ven đường ủ ấm nhau bằng nụ hôn và đống lửa dưới sương giăng.
Bình yên… đâu có phải là trời yên bể lặng. Tôi nhớ một câu chuyện ngụ ngôn kể về một cuộc thi vẽ tranh ở vương quốc nọ. Bức tranh nào diễn tả hay nhất sự bình yên sẽ được trao giải nhất. Bao nhiêu khung cảnh làng quê thanh bình, gia đình êm ấm được dâng lên, nhưng cuối cùng giải nhất đã thuộc về bức tranh vẽ cảnh một cơn bão táp kinh hoàng, và cheo leo trên vách núi mà giữa cơn sấm chớp điên cuồng ấy, ba chú chim non vẫn yên bình ngủ say dưới đôi cánh mẹ.
Sự bình yên trong một cuộc tình phải chăng cũng vậy. Tôi không cần một sự an toàn nhàm chán, một sự bình yên yếu đuối chưa từng thử sức với gió sương. Tôi chỉ cảm thấy an toàn khi giữa những con sóng xuôi ngược dập vùi, vùi đầu vào lồng ngực người, tôi vẫn thấy trời yên bể lặng.
Mãi rất lâu sau, khi mang trái tim rã rời trở về ngủ vùi trong vòng tay người ấy, tôi mới biết hóa ra những điên rồ đã trải ngỡ là mục đích của một cuộc tình, nào ngờ chỉ là cách tôi vắt kiệt đam mê của mình cho giây phút này đây. Ở trong vòng tay anh, tuyệt đối và mãi mãi, sự êm ấm giản đơn lại phải đi vòng quanh một vòng trái đất để lúc quay về mới nhận ra nhau.
Người ta đi xa để thấy cái ở gần, phát điên lên vì nhau để thấy quý những phút giây lặng yên êm ả. Chợt nhớ đến một câu mà nhân vật Trịnh Vy trong cuốn tiểu thuyết “Anh có thích nước Mỹ không?” đã nói: “Vì Trần Hiếu Chính đã cho cô một tình yêu không bình lặng, mới khiến Trịnh Vy hôm nay trân trọng sự bình yên ở bên Lâm Tĩnh”.
Tôi không biết người mình đã gặp có phải Trần Hiếu Chính, càng không chắc người ở trong lòng mình hôm nay đã là Lâm Tĩnh. Nhưng cảm giác bình yên đến phát khóc ấy thì rõ ràng mồn một, như cái rùng mình chân thực lúc nụ hôn phớt từ đuôi mắt nhẹ nhàng trườn xuống cổ, rồi khẽ nhói lên thành vết cắn ngọt ngào đến phát đau.
Rồi thì em mở to mắt để yêu đương điên cuồng và lú lẫn, nhưng nhắm mắt lại mới thấy sự tĩnh lặng đến khôn cùng mặc sức bủa vây. Cuộc đời em vốn là một cơn bão. Chỉ mong rằng giữa tâm bão ấy, em có anh để được bình yên…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 29 Dec 2018

Phần 2: Sống như trà


Sống như một tách trà, thật trong, thật lặng, thật yên.

Nếu say, hãy say thật ngọt ngào

Trong hình dung của tôi về căn nhà mơ ước, bao giờ cũng như thế này: một phòng khách đủ rộng, và một chiếc kệ đủ to để bày thật nhiều loại rượu. Rượu dành cho tôi, nữ chủ nhân của căn nhà, chứ không phải dành cho chồng hay một người đàn ông nào đó đại loại.
Có một người bạn nói với tôi: Thường thì những ai thích trà, sẽ khó thích cafe, thích rượu, sẽ khó thích bia. Và thích cả bốn thứ đó, thì lại càng không thể. Thế nhưng tôi lại đồng thời yêu sự bay bổng rồ dại của ly cafe sữa sóng sánh hơi nghiêng về vị đắng, yêu sự tỉ mẩn chậm rãi của những tách trà xanh ngát soi bóng lá, yêu cái phóng khoáng của những cốc bia óng vàng sủi bọt, và mê cái rạo rực nồng nàn của những chén rượu ngon. Trong bốn thức uống đấy, rượu có lẽ là hương vị chạm đến gần với những nghĩ suy của tôi nhiều nhất. Và trong bốn thức ấy, chỉ có rượu mới là thứ đáng để say.
Tôi thích rượu, nhưng đồng thời sợ rượu. Thứ nước trong trẻo ấy phải chăng tuyệt đối không phải là thứ để nâng lên cụng xuống giữa quán xá xô bồ. Tôi sợ những ly rượu rót đầy tràn, bị nhét vào tay và phải uống cạn trước khi kịp cảm nhận hương vị nó là gì. Và đôi khi, dẫu miễn cưỡng lắng lại để cảm nhận, cũng chẳng thấy gì ngoài mờ mịt những âm hưởng của men, của cồn, của sự ồn ào.
Nếu café là mối tình đầu, trà là tri kỉ, bia là bạn bè, thì rượu phải chăng là một người tình bí ẩn? Một người tình nồng nàn, cuồng nhiệt và mê hoặc, và chỉ nên giấu trong bóng tối cuộc đời. Rượu, ngon nhất với tôi là khi uống một mình, hoặc cùng một ai đó đủ yêu thương. Khi đó, ta có thể để rượu khiến mình say.
Tôi thích rượu, từ những vỏ chai thủy tình lấp lánh chứa đựng thứ nước trong veo huyền hoặc, cho đến những chai vang cũ kỹ nút gỗ sồi, bên trong là dòng nước nhưng đỏ đầy mê đắm. Rượu càng ủ càng say, tình càng thấm càng nồng. Khó dứt!
Những người đàn ông xung quanh tôi, có người nhăn mặt: “Không thích con gái uống rượu”, có người xuýt xoa: “Anh thích con gái như em”. Tôi cười, tôi không uống vì họ, vì đôi ba lời ngăn cấm hay cổ vũ, tôi uống vì sở thích của mình. Rượu cũng như người đàn bà thông minh, có quyền kiêu hãnh chứ.
Rượu ngon, không hẳn chỉ vì hương vị, dẫu rằng hương vị là thứ quan trọng lắm. Nhưng nó chỉ ngon trọn vẹn, khi uống cùng một người phù hợp, ở một nơi phù hợp. Đừng ồn ào, hãy uống thật chậm. Rượu là thứ để say, nhưng hãy say thật “ngọt ngào”. Tình là thứ để “điên”, nhưng hãy điên thật “êm ái”.
Mùa đông sắp đến rồi, mỗi lần se se gió lạnh, tôi lại nhớ đến chén rượu hồng mi đã uống ở bản Phố, Bắc Hà (Lào Cai) một ngày xuân mưa lạnh. Một bếp lửa than hồng tí tách, một chút men lâng lâng đủ ửng hồng đôi má, hương rượu ngọt ngào bảng lảng như sương khói, và bên một ai đó đủ yêu thương…
Có hai điều bạn chẳng bao giờ giấu được trong đời: Say rượu và đang yêu. Má bạn hồng, hơi thở mê loạn, tim bạn đập nhanh và tay bạn nóng. Bởi vậy, tôi vẫn nghĩ thầm: Nếu say, hãy chọn nơi đủ bình yên để uống. Nếu yêu, hãy chọn người đáng để bạn say.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 29 Dec 2018

Cocktail cho tình yêu

Lần đầu tiên chạm vào thứ đồ uống ấy, tôi còn là một cô bé mười bảy tuổi, giữa một chiều hè Hà Nội, rụt rè để cảm xúc trôi theo sự hòa trộn hoang hoải giữa những hương vị chua, cay, đắng, ngọt. Và rồi từ buổi chiều hè hôm ấy, cô bé mười bảy tuổi trong tôi đã đinh ninh một điều: Hương vị của cocktail hẳn phải là hương vị của tình yêu.
Hiếm có loại thức uống nào lại đa dạng, phong phú như cocktail. Và dù có được pha chế theo cách nào, thêm thắt phụ gia nào, chúng vẫn phải chứa rượu, chất men say cuồng nhiệt liên kết tất cả những hương vị khác. Loại “rượu” ấy phải chăng chính là những đam mê của chúng ta trong cuộc sống, khi mà ngày ngày, mỗi người vẫn đang miệt mài pha ly cocktail cho tình yêu của đời mình. Có ngọt, có cay, có hờn, có nhớ, nguyên liệu trong tay ai cũng có, chẳng thiếu cũng chẳng thừa, nhưng pha chế thế nào lại tùy vào cảm xúc của mỗi trái tim. Ly cocktail tình yêu của đời ta, chỉ riêng ta mới hiểu.
Bản chất của cocktail là pha loãng rượu ra, nhưng rượu được pha xong sẽ lại ngon hơn. Bản chất của tình yêu là cho đi yêu thương, nhưng cho đi một thì sẽ được nhận lại mười. Trên đời này sẽ chẳng có một loại thức uống tinh tế và thú vị như thế nếu như sự bảo thủ của những người tôn thờ sự thuần khiết trong nghệ thuật ẩm thực không bị đánh đổ. Đừng nghĩ rằng thưởng thức hương vị của các loại rượu khác nhau ở các vùng miền trên thế giới đã là đủ. Chính sự pha trộn chúng lại với nhau một cách tài tình mới là tuyệt vời. Và làm sao bạn có thể cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu nếu như không mở rộng lòng mình, trao yêu thương cho một ai đó? Tình yêu luôn cần được chắp thêm đôi cánh. Nếu cứ sợ sệt chẳng dám trao đi, một ngày nào đó những xúc cảm trong trái tim bạn rồi cũng sẽ héo tàn như mầm non chết lụi trên bức tường rêu, chẳng kịp xòe lá thắm đón trời xanh mây trắng.
Trong một ly cocktail, có thể có rượu Sake của Nhật, Rum của Cuba, Whiskey của Scotland, Champagne của Pháp, Tequila của Mê-hi-cô… Người bartender(4)chẳng cần biết bạn thuộc quốc tịch nào, màu da nào, túi tiền ra sao, anh ta vẫn cứ pha và khách vẫn cứ uống. Bạn ạ, thần Cupid chẳng bao giờ băn khoăn bạn là ai, bạn đứng ở đâu giữa cuộc đời này khi giương cung bắn đi mũi tên của mình. Luôn chỉ có một điều duy nhất: Bạn phải yêu và bạn cần được yêu.
4 Nhân viên pha chế (rượu, cocktail).
Đôi khi, tình yêu đến theo cái cách mà chúng ta không ngờ tới. Mỗi khi sáng chế một loại cocktail mới, mày mò giữa những hương này, vị nọ, chẳng ai biết hương vị mà chúng ta sắp tạo ra sẽ chua, cay, đắng, ngọt thế nào. Nhưng đừng sợ, hãy cứ yêu đi. Trái tim luôn nhạy cảm hơn bạn nghĩ, và nó luôn biết được mọi điều trước khi lý trí chịu đầu hàng. Chẳng có Bartender giỏi, anh ta chỉ biết lường trước những hương vị sẽ hòa trộn với nhau, chừng mực được liều lượng trong tay mình. Và cũng chẳng có ai yêu giỏi, chỉ có ai biết nhìn nhận cảm xúc, nhận trao và bung tỏa nó theo cách khiến mọi trái tim đều trở nên dễ chịu. Đôi khi, hoặc rất nhiều khi, bạn phải học cách chấp nhận ly cocktail của mình bỗng trở nên cay đắng lạ thường, nó chẳng đủ ngọt như bạn mong dù có cho vào bao nhiêu nước trái cây đi chăng nữa. Thì bạn ạ, đó là lúc bạn cần phải học được rằng trái tim chúng ta chẳng có đủ quyền năng để “pha chế” ra mọi tình yêu mình muốn. Đó là lúc bạn cần mỉm cười, và nhẹ nhõm thôi, hãy pha cho mình một ly “tình yêu” mới.
Chẳng có loại cocktail nào hoàn hảo ngay từ lần đầu thử nghiệm. Trước khi nó ngọt ngào và dịu êm trên đầu môi bạn, nó đã trải qua biết bao sự đổ vỡ và thậm chí có lúc hương vị bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng rút cục, nó vẫn trở thành ly cocktail tuyệt vời mà bạn đang thưởng thức đấy thôi. Nếu con đường tình bạn đang đi quá khó khăn, đừng quên nhủ lòng: Những đắng cay này vẫn chưa phải hương vị cuối cùng. Nhưng cũng cần lượng sức của trái tim mình, bởi luôn có những nẻo đường khác, những ly cocktail khác dành cho bạn trên đường đời vốn rất rộng, rất dài.
Ngọt ngào, cay đắng, nồng nàn và lâng lâng, một đời người chẳng biết bao lần say rồi tỉnh. Tối nay, tôi nhấm ngụm cocktail Margarita xanh biếc, yên lặng nghe vị bỏng cháy lan nhẹ nơi đầu lưỡi, tự hỏi Người có thể cùng tôi pha lại ly cocktail của tình mình lần nữa…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 29 Dec 2018

Chờ đợi tình yêu như chờ đợi café phin nhỏ giọt

Sáng nay, tôi để dòng status trên trang cá nhân: “Đến cafe đen cũng hòa tan thì mình biết mình bê tha đến mức nào rồi”. Bạn tôi, một người đến ngửi mùi cafe cũng say vặn vẹo: “Khác gì nhau? Café hòa tan và không hòa tan?”. Khác chứ, khoan chưa nói đến cách chế biến hay hương vị, thì cảm giác khi uống hai loại café đó cũng cách biệt như trời và đất.
Với tôi, cái tuyệt nhất của cafe chính là sự kiên nhẫn. Nó là thức uống để chờ đợi, để uống chậm. Khoảng thời gian bắt buộc phải chờ từng giọt, từng giọt cafe nâu sánh trong veo nhỏ xuống là khoảng thời gian ta có thể cho phép mình “xa xỉ” với một ý nghĩ nào đó. Bởi thế, tôi thường thích đến sớm trong các cuộc hẹn, gọi cafe và tận hưởng chút cô đơn bình yên riêng mình.
Mùi thom mộc mạc của thứ đồ uống ấy khiến mọi nỗi niềm đều trở nên bay bổng. Nhấp một ngụm màu hổ phách óng ánh, một vị chua điểm nhẹ nơi đầu lưỡi, trườn xuống cổ họng làm thành sự day dứt giữa ngọt và đắng.
Tôi không hiểu sao nhiều người thường thích ly cafe có màu đen thui, đắng ngắt và mùi thơm thì ngầy ngậy, mà không biết rằng đó là mùi vị của bắp và đậu rang. Cafe là một thứ hạt kỳ lạ, dù bạn có rang nó bao lâu, dù có cháy gần thành than thì khi xay bột thành cafe, nó vẫn cho thứ nước có màu nâu cánh gián tinh sạch, và chuyển sang sắc hổ phách trong trẻo khi thêm đá. Và cafe thực sự không đắng đến ứ họng, nó thoảng chua, đắng, rồi kết lại bằng vị ngọt.
Cafe cũng biết “chung thủy” chăng? Dù đã đi qua vài mối tình từ ngốc nghếch đến cuồng si, tôi cũng luôn tự hỏi tại sao một người hôm nay còn nồng nàn yêu thương, ngày mai thoắt cái đã thành người xa lạ. Kẻ tự hỏi, luôn là kẻ vẫn chưa rút chân ra khỏi mối tình đã vỡ. Lúc đó, khuấy ly cafe cũng thấy cái màu hổ phách “ương bướng” như đang chế giễu trái tim mình vậy.
Cafe, nó là thứ tương đồng với tình yêu đến lạ. Nhưng sự bồn chồn khi đợi một ly cafe thì lại chẳng khổ sở như chờ đợi một tình yêu. Bởi bạn biết rằng ly cafe của mình rồi cũng sẽ đầy, còn tình yêu có thể đến hay không, ai mà biết được.
Có lẽ bởi tôi đặt quá nhiều mơ mộng vào thứ đồ uống nhỏ bé ấy, nên đâm ra cáu bẳn với chính mình khi bàn tay mỗi ngày tự động xé gói cafe hòa tan, khuấy đều và uống, thậm chí chẳng kịp hít hà mùi hương của nó. Kỳ thực, có gì để hít hà khi biết chắc thứ mùi gay gắt ấy mười mươi là hương liệu hóa học, và tôi đôi khi vẫn đùa với cô bé cùng phòng: “Lấy cho chị một gói bột bắp rang hòa tan”. Cafe sữa, ít ra là thứ có thể nhắm mắt “châm chước”: vì nó “3 in 1” nên nếu pha đúng thì cầu kỳ quá, mất thời gian quá. Nhưng cafe đen hòa tan ư? Tôi thực sự thấy mình “bê tha” khi uống cafe theo cách ấy.
Nhưng hôm nay, tôi lại pha một gói cafe hòa tan, và tự an ủi mình. Ít ra tình yêu mà tôi luôn giữ trong tim mình vẫn chẳng thô bạo bởi đủ mùi hương liệu, và cũng chẳng dễ dãi đến mức chỉ cần xé vỏ, khuấy đều. Dù tôi trong một phút rồ dại đã để hạt café của mình sắp cháy thành than, nhưng trong lòng tôi, nó vẫn mãi giữ nguyên màu hổ phách trong trẻo, và còn thoảng đâu đó dư vị ngọt ngào.
Tôi đã tự nhủ rằng sẽ kiên nhẫn đợi ly cafe tình yêu của đời mình nhỏ từng giọt một. Chỉ có điều, dường như nó đã nhỏ giọt quá lâu.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 30 guests